Despite facing difficulties, Việt Nam will strive to achieve rice exports of more than 5 million tonnes this year, according to the the Việt Nam Food Association.
Luật pháp ở Việt Nam: ‘Đã nghèo thì phải có tội!’
SÀI GÒN (NV) – Cô Thạch Thị Bé Trúc, 23 tuổi vừa được phóng thích sau mười tháng bị tạm giam với cáo buộc “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”
Cho đến nay, chuyện cô Trúc vào tù sau khi là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn làm công chúng Việt Nam hoang mang và phẫn nộ.
Cô Trúc ngụ ở Trà Vinh, lên Sài Gòn làm công nhân cho một nhà máy tọa lạc ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Vào tối ngày 27 Tháng Ba, 2015, cô Trúc chở đồng nghiệp là cô Nguyễn Thị Ngọc về nhà. Đến một ngã tư gần nhà, xe hai bánh gắn máy do cô Trúc điều khiển va chạm với một chiếc xe hơi, cả hai ngã ra đường và cùng bị trọng thương. Sau đó cô Ngọc tắt thở tại bệnh viện vì chấn thương não.
Vài tháng sau, cô Trúc bị khởi tố. Theo công an và Viện Kiểm Sát huyện Củ Chi thì lý do cô Trúc bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì điều khiển xe hai bánh gắn máy trên 50cc không có giấy phép lái xe, khi từ đường nhánh ra đường chính không nhường quyền ưu tiên cho xe hơi. Người lái xe hơi cũng được xem là có lỗi khi điều khiển xe đến ngã tư mà không làm chủ tay lái nhưng lỗi này không cần truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đúng một năm sau ngày xảy ra tai nạn, hồi Tháng Ba, 2016, sau khi hoàn tất cáo trạng, Viện Kiểm Sát huyện Củ Chi ra lệnh tạm giam cô Trúc, bất kể Luật Tố Tụng Hình sự hiện hành của Việt Nam không cho phép tạm giam nếu tội mà bị cáo phạm phải không thuộc loại nghiêm trọng, bị cáo không bỏ trốn và đang phải nuôi con dưới ba tuổi (cô Trúc đang nuôi hai đứa con còn nhỏ, một đứa dưới 36 tháng tuổi).
Từ Tháng Ba, 2016, cho đến cuối năm ngoái, tòa án huyện Củ Chi đã đưa cô Trúc ra xử ba lần. Lần nào tòa cũng trả hồ sơ yêu cầu công an phải trưng cầu giám định tốc độ xe hơi vào thời điểm xảy ra tai nạn và phải thu thập lời khai nhân chứng. Cần lưu ý thêm là tại tòa, cô Trúc liên tục lặp đi lặp lại là xe hơi liên quan đến vụ tai nạn đã chạy với tốc độ rất cao, không mở đèn và kẻ gây ra tai nạn không phải nhân vật mà công an cũng như Viện Kiểm Sát huyện Củ Chi xác định là “người lái.”
Một điểm khác cũng đáng lưu ý là công an không đáp ứng yêu cầu nào của tòa. Sau thời gian “điều tra lại,” “điều tra thêm,” hồ sơ được chuyển qua tòa vẫn thiếu các yếu tố để có thể xử cô Trúc. Đó cũng là lý do tòa án huyện Củ Chi ra lệnh phóng thích cô Trúc.
Cô Trúc không phải là trường hợp duy nhất khiến dân chúng Việt Nam hoang mang và phẫn nộ khi “đã nghèo thì phải có tội” trở thành tiêu chí của hệ thống tư pháp Việt Nam.
Tháng trước, vào ngày 16 Tháng Mười Hai, 2016, bà Phan Thúy Hằng, 49 tuổi, ngụ tại Bến Lức, Long An, kiếm sống bằng giúp việc nhà cho một gia đình ở Gò Vấp, Sài Gòn đã bị tòa án huyện Bến Lức phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với cùng một tội danh như cô Trúc.
Vào ngày 12 Tháng Tư, bà Hằng chở một người bạn về thăm mẹ của bà ở Bến Lức. Đến nơi, bà Hằng băng qua đường (tỉnh lộ 832) rồi tấp vào lề. Trong lúc bà Hằng và bà Thúy chuẩn bị xuống xe để dắt vào nhà thì ông Hà Tấn Phong, 40 tuổi, điều khiển một xe hai bánh gắn máy khác đâm thẳng vào họ…
Nhiều nhân chứng khẳng định, họ tận mắt chứng kiến ông Phong chạy với tốc độ rất cao, đâm thẳng vào xe của bà Hằng, khi đó đã dừng sát lề. Cú va chạm mạnh đến mức bà Thúy bị hất văng ra giữa đường, bà Hằng gục xuống tại chỗ và bị chiếc xe hai bánh gắn máy đè lên người. Riêng ông Phong thì quờ quạng nhưng không phải do tác động của tai nạn mà vì quá say!
Sau tai nạn, cả bà Hằng và bà Thúy cùng bất tỉnh. Năm ngày sau bà Thúy tắt thở, bà Hằng hôn mê hai ngày và nằm liệt một chỗ trong 21 ngày.
Siết chặt quản lý người nước ngoài khi lưu trú ở Việt Nam
Luật pháp Việt Nam cấm người có nồng độ cồn trong máu quá 0.25mg/1 lít khí thở điều khiển phương tiện giao thông. Những biên bản được lập sau khi xảy ra tai nạn ghi nhận nồng độ cồn trong máu của ông Phong là 0.679mg/1 lít khí thở, gấp gần bốn lần mức cho phép.
Đó có thể là lý do ông Phong tự tìm đến gia đình bà Hằng và bà Thúy xin bãi nại. Ông Phong đã đưa cho thân nhân bà Thúy 50 triệu đồng để lo ma chay, đưa cho bà Hằng 15 triệu đồng để trả tiền điều trị. Bà Hằng kể rằng cả bà lẫn gia đình bà Thúy đều tin rằng, tai nạn là vận mạng, chưa kể họ không muốn đẩy một người cũng có gia đình vào tù nên cùng ký giấy bãi nại.
Thế nhưng chuyện không ngừng ở đó. Ba tháng sau ngày xảy ra tai nạn, công an huyện Bến Lức giao cho bà Hằng quyết định khởi tố vụ án trong đó bà Hằng là… bị can. Bất kể lời khai của các nhân chứng, cả công an lẫn Viện Kiểm Sát huyện Bến Lức cùng lập luận, tai nạn xảy ra là do bà Hằng băng qua đường không an toàn
Ông Phong được hệ thống tư pháp xem là vô can. Chuyện ông Phong say rượu lái xe, tông vào bà Hằng và bà Thúy được xác định là chỉ cần xử phạt hành chính! (G.Đ)
Trump cancels TPP
President Donald Trump signed a memorandum today removing the United States from the Trans-Pacific Partnership (TPP).The TPP, which the Obama Administration signed on Feb. 4, 2016, could have been approved by a simple majority vote in both houses of Congress, acting under so-called “fast-track” authority that passed the Republican-controlled House and Senate in 2015.
Nguy cơ và sự thật
LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com
Trong một bài trước đây, tôi có đề cập đến nguy cơ bị ung thư có thể tăng cao khi ăn các thức ăn nướng cháy, như bánh mì nướng, khoai nướng, thịt nướng. Hôm nay, Cơ Quan Định Chuẩn về Thức Ăn của Anh Quốc, Food Standards Agency, khuyên người dân không nên ăn nhiều thức ăn nướng đến thành màu nâu. Lý do là chất acrylamide sanh ra do phản ứng của đường có trong tinh bột và amino acids có thể làm hư hại cấu trúc của DNA.
Không những riêng về chuyện ăn đồ nướng cháy, hầu như trong rất nhiều bài viết, tôi dường như lúc nào cũng đề cập đến hai chữ “ nguy cơ”. Một độc giả đã phản hồi một câu rất lý thú: “trong số những người chết vì bệnh ung thư, 100% đã từng uống nước và hít thở không khí!”.
Thói quen đề cập đến nguy cơ và lợi ích, risks and benefits, bắt nguồn từ thói quen giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ về nguy cơ và lợi ích của những phương cách chữa trị hay của những thuốc men trước khi tiến hành, với sự đồng ý của bệnh nhân, gọi là “informed consent”. Có nghĩa là bệnh nhân hiểu các thông tin và đồng ý tiến hành. Dĩ nhiên, bệnh nhân có quyền khước từ việc chữa trị.
Thí dụ, trước một ca mổ, tôi bao giờ cũng nói cho bệnh nhân biết về các nguy cơ có thể xảy ra như bị mất máu, bị thương tích ngoài ý muốn, bị nhiễm trùng, và tệ nhất là… không thức dậy sau khi mổ. Trên thực tế các nguy cơ nầy ít hơn nguy cơ bị rớt máy bay 1,000 lần, ngược lại, khi lên máy bay, phi công cũng như phi hành đoàn không bao giờ nói cho hành khách biết là máy bay có thể bị rớt!
Trong vòng hơn 30 năm làm bác sĩ, tôi chưa có một bệnh nhân nào khước từ việc chữa trị. Nhiều bệnh nhân cám ơn tôi đã bỏ thì giờ giải thích cặn kẻ về những nguy cơ và các phản ứng phụ có thể xảy ra. Nghiên cứu cho thấy, khi bệnh nhân hiểu rõ vấn đề, sẽ giúp cho việc chữa trị được thành công hơn. Đối với bác sĩ, khi tiên liệu đến các nguy cơ, cũng sẽ cẩn thận trong khi mổ để tránh các nguy cơ ấy xảy ra, và dẫu có xảy ra , cũng biết cách ứng phó.
Trong việc chữa trị hiếm muộn, bệnh nhân cũng thường xuyên lo ngại về nguy cơ tàn tật bẩm sinh của em bé, và nguy cơ gây ra ung thư của thuốc men. Trên thực tế, cho dù nhiều tin tức cho rằng em bé cấy trong ống nghiệm có thể bị dị tật này nọ, nhưng sau gần 40 năm, với cả triệu em bé sanh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, thì nguy cơ ấy giống hệt như là có thai tự nhiên. Còn thuốc chữa trị hiếm muộn? Nguy cơ gây ra ung thư còn nhỏ hơn là nguy cơ uống nước ngọt soda gấp 100 lần!
Ngoài lãnh vực y khoa, trong cuộc sống, rất nhiều nguy cơ chúng ta tưởng là xảy ra thường xuyên, nhưng trên thực tế lại rất hiếm, và ngược lại. Vì thế, chúng ta cần hiểu rõ thông tin về các nguy cơ và sự thật để biết cách lựa chọn và ứng xử.
Trở lại thí dụ rớt máy bay, tôi có một người bạn rất sợ đi máy bay, nên đã lái xe xuyên bang từ Florida về đến California. Thật ra, nguy cơ bị mất mạng vì rớt may bay còn ít hơn là nguy cơ lính Mỹ bị tử trận ở Trung Đông, và lại còn thua xa hơn là nguy cơ bị tử vong khi lái xe trên xa lộ. Cũng chính vì nó hiếm khi xảy ra nên dễ gây shock, gây ấn tượng khi ta đọc, nghe các “nguồn tin” trên báo, đài, làm cho có cảm tưởng là chuyện ấy xảy ra hà rầm.
Do sự phát triển của internet và mạng lưới thông tin xã hội, mỗi ngày có rất nhiều “nguồn tin” nầy nọ trên mạng. Có khi, để tăng phần khả tín, các thông tin sẽ bắt đầu bằng các cụm từ như, nghiên cứu nầy, hay khoa học gia nọ nói… Chúng ta cần hiểu rõ những dữ kiện trong một thông tin. Thí dụ, trong tuần vừa qua có tin, uống cà phê nhiều sẽ sống lâu hơn. Điều này không có nghĩa là cứ mỗi giờ chúng ta uống một ly cà phê để tăng tuổi thọ. Hoặc nghe nói thuốc bổ này, thuốc anti-oxidant nọ, là hè nhau mua chất đầy tủ.
“Nguồn tin” ở đây cũng bao gồm cả các tin tức khoa học, tin tức y khoa, dĩ nhiên là kể cả những bài viết của BS. Minh. Chúng khi đọc tin, cần suy ngẫm về những thông tin ấy xem có lý, có khả tín hay không. Khi còn trong trường y khoa, chúng tôi được huấn luyện là không nên tin những gì mới thoạt nghe, hay mới đọc cho dù là những bài nghiên cứu nổi tiếng từ trường đại học nầy, hay viện nghiên cứu nọ. Người bác sĩ khi đọc một nghiên cứu khoa học, cần đọc giữa dòng, “read in between the lines.” Cho dù các nghiên cứu có kết quả theo chiều hướng tốt, người đọc cần hiểu tiền đề, phương cách chứng minh, cách biện luận của tác giả để xem kết luận ấy có khả tín hay không. Có rất nhiều “khoa học gia” cũng chẳng hiểu là muốn nghiên cứu cái gì, và chứng minh điều gì trong nghiên cứu của họ. Ngoài ra, những điều ông bác sĩ này nói, bà khoa học gia kia tuyên bố, chưa chắc cộng đồng y khoa đã đồng ý.
Một lý do khác làm chúng ta dễ tin khi đọc một tin tức nào đó, vì não bộ chúng ta thường dễ bị lôi cuốn khi thấy một chuyện gì đó được nói đến qua cửa miệng của một người thứ ba, gọi là “suggestive influence”. Và, có những chuyện cho dù không đúng sự thật lắm, nhưng khi nghe nói nhiều cũng dễ tin. Bộ Trưởng Tuyên Truyền của Hitler, Joseph Goebbels, đã từng nói, cứ lập lại những điều dối trá nhiều lần, người ta cuối cùng cũng sẽ tin. Thí dụ, rất nhiều người sợ dọn về Cali vì sẽ chết uổng mạng do bị động đất và tiểu bang Cali sẽ sụp xuống biển. Hay một thí dụ khác, người hàng xóm mới mua một chiếc xe Tesla màu trắng, thế là khi lên xa lộ, lúc nào ta cũng để ý tới những chiếc xe Tesla màu trắng chạy ngang qua.
Trở lại nguy cơ của chất acrylamide gây ra ung thư, hiện nay chưa có một nghiên cứu nào chứng minh chuyện ấy cả. Từ ngữ chính của mệnh đề vẫn là hai chữ “có thể”.
Tôi có thể nêu ra nhiều thí dụ khác về nguy cơ và sự thật. Nói chung thì tất cả các nguy cơ đều có thật, không ít thì nhiều, nhưng ta cần biết bao nhiêu là sự thật, và sự thật đó có cần đến sự quan tâm của chúng ta hay không.
Gần đây bà cố vấn cho Tổng Thống Donald Trump, Kellyanne Conway, đã dùng từ ‘alternative facts’ để bào chữa cho “sự thật” không đúng lắm về số người tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông “Trump điên”. ‘Alternative Facts’ có thể hiểu nôm na là, sự thật, nhưng không hẳn là như vậy.
Như thể khi nói về nguy cơ của một vấn đề, một loại thuốc, một phương cách chữa trị, ta cần phải hiểu cái gọi là ‘alternative facts’, nói vậy, nhưng không hẳn là như vậy.
Ngành thép Việt Nam vẫn tả tơi vì thép Trung Quốc
Một nửa trong 22 triệu tấn sắt thép Việt Nam nhập cảng năm 2016 là từ Trung Quốc và 11 tỉ Mỹ kim chi cho nhập cảng sắt thép thì khoảng 4.5 tỉ Mỹ kim được trả cho Trung Quốc
Siết chặt quản lý người nước ngoài khi lưu trú ở Việt Nam
Từ giữa tháng 2 tới, người nước ngoài khi đến Việt Nam du lịch qua đêm hay lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ phải kê khai lý lịch cá nhân
Thị trường nhà đất Hồng Kông đắt nhất thế giới
Hong Kong đứng đầu là thị trường nhà đất đắt đỏ nhất thế giới. Hồng Kông giữ vững vị trí này trong suốt 7 năm liền
Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu đợt ‘khẩu chiến’ mới
WASHINGTON . DC (NV) – Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những lợi ích quốc tế tại biển Đông và quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc phải là con đường hai chiều về lợi ích.
Đó là tuyên bố của ông Sean Spicer, tùy viên báo chí của tân Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo đầu tiên, sau khi báo giới đề nghị cho biết tường tận hơn về quan điểm của chính phủ mới đối với nhận định của ông Rex Tillerson.
Ông Rex Tillerson là nhân vật được ông Trump chọn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tuần trước khi điều trần tại Quốc hội, ông Tillerson bảo rằng, theo ông, việc Trung Quốc bồi đắp, tạo lập các đảo nhân tạo tại biển Đông là bất hợp pháp vì mà Trung Quốc không hề có chủ quyền ở đó. Do vậy, Hoa Kỳ cần ngăn chặn chuyện này.
Tại cuộc họp báo vừa kể, ông Spicer cho biết, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những lợi ích của Hoa Kỳ ở biển Đông. Nếu các đảo mà Trung Quốc tạo lập nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc và trong vùng biển quốc tế thì Hoa Kỳ sẽ không để vùng biển ấy bị chiếm giữ.
Đối với quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ – Trung Quốc, ông Spicer lập lại một lần nữa điều mà ông Trump đã nhiều lần đề cập khi tranh cử, đó là quan hệ thương mại giữa hai bên hiện thiếu cân bằng.
Trong khi doanh giới Trung Quốc rất dễ dàng tiếp cận thị trường Hoa Kỳ thì doanh giới Hoa Kỳ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc, đặc biệt là tiếp cận lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thực thi các qui định về bảo vệ bản quyền. Những yếu tố này buộc tân chính phủ Hoa Kỳ phải xem xét lại quan hệ thương mại với Trung Quốc. Ông Spicer nói thêm rằng, tuy hiểu là doanh giới Hoa Kỳ cần tiếp cận thị trường vốn rất rộng lớn của Trung Quốc, song ông Trump không muốn duy trì kiểu quan hệ thương mại giữa hai bên như hiện nay.
Giống như trước nay, Trung Quốc lập tức đáp trả.
Tuần trước, sau khi ông Tillerson – người được ông Trump đề cử làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cho rằng, Hoa Kỳ cần ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm biển Đông, báo giới Trung Quốc thách thức, muốn làm được điều đó, Hoa Kỳ cần phải khai chiến.
Ngành thép Việt Nam vẫn tả tơi vì thép Trung Quốc
Tuần này, bởi tân Tổng thống Hoa Kỳ nhiều lấn nhấn mạnh đến việc sẽ xem lại tất cả các mối quan hệ từ quốc phòng, an ninh đến kinh tế, thương mại với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và sẽ điều chỉnh để đạt cho bằng được mục tiêu là lợi ích của riêng Hoa Kỳ là trước hết, ông Zhang Jun viên chức đặc trách thương mại quốc tế của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vừa tuyên bố, Trung Quốc không muốn đứng ra lãnh đạo thế giới nhưng có thể sẽ buộc phải lãnh nhận vai trò này nếu các quốc gia khác không muốn đảm nhận.
Ông Zhang còn khuyến cáo rằng ông Trump sẽ khó mà thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nếu áp đặt mức thuế mang tính trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhân vật này nhấn mạnh, một cuộc chiến thương mại hay một cuộc chiến về tỉ giá hối đoái sẽ không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào.
Với một người như ông Donald Trump và với một chính quyền như Trung Quốc, rất khó dự đoán sau khẩu chiến sẽ là gì. Hồi trung tuần tháng trước, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Thụy Sĩ, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc từng nhấn mạnh, chỉ có hợp tác quốc tế mới giải quyết được các vấn đề lớn. Theo ông Tập thì quan hệ ổn định và lâu dài giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không chỉ là “lợi ích cơ bản của hai quốc gia mà còn là của cả thế giới”. (G.Đ)
Bánh Ú Mặn
Nguyên liệu:
(Cho 12 chiếc bánh cỡ vừa)
-1.5 pound nếp
-1/2 pound đậu xanh không vỏ
-1/2 pound thịt ba chỉ
-12 lòng đỏ trứng muối (nếu thích)
-2 củ hành hương
-1 lon nước cốt dừa
-Muối, đường, bột súp gà, tiêu xay, dầu ăn, tinh dầu lá dứa
-1 xấp lá chuối đông lạnh 1 pound
-Dây cột bánh
1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon
1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon
Chuẩn bị:
-Thịt xắt thành miếng vuông cạnh khoảng 1 inch. Ướp vào thịt 1/2 muỗng cà phê muối + 1 muỗng cà phê đường + 1 muỗng cà phê bột súp gà + 1/2 muỗng cà phê tiêu + hành hương đâm nhuyễn.
-Đậu xanh vo sạch cho đến khi hết nước vàng, ngâm đậu trong nước qua đêm cho đậu nở. Sau khi đậu nở, hấp chín. Cho vào đậu 1 muỗng canh bột súp gà + 1 muỗng canh đường, trộn đều, chia đậu thành 12 phần đều nhau.
-Nếp vo sạch cho đến khi nước trong, để ráo nước. Trong một chảo lớn, cho vào nếp + 1.5 muỗng canh bột súp gà + 1.5 muỗng cà phê muối + 1 lon nước cốt dừa + vài giọt màu lá dứa. Bắt chảo lên bếp, để lửa vừa, xào cho đên khi nước cốt dừa thấm hết vô nếp. Tắt lửa. Chia nếp thành 12 phần đều nhau.
-Lá chuối cắt thành miếng vuông cạnh khoảng 10 inch, rửa sạch, để ráo nước. mỗi chiếc bánh cần 2 miếng lá chuối
Gói bánh:
-Để hai miếng lá chồng lên nhau, một miếng sớ lá ngang một miếng sớ lá dọc, sống lá xoay ra ngoài, xếp thành hình cái phễu.
-Lần lượt cho vào lá đã xếp 1/2 phần nếp, 1/2 phần đậu xanh, 1 miếng thịt, lòng đỏ trứng muối, 1/2 phần đậu xanh còn lại , 1/2 phần nếp còn lại. Xếp bánh chặt tay thành hình chiếc bánh ú, dùng dây buộc chặt lại.
-Tiếp tục gói cho đến hết 12 chiếc bánh. Buộc bánh thành từng chùm 3 hoặc 4 chiếc.
Nấu bánh:
-Sắp bánh vào nồi, cho nước lạnh vào đến khi ngập bánh và cao hơn mặt bánh ít nhất 2 inch, dùng vật nặng dằn bánh xuống để khi nấu bánh không bị trồi lên mặt nước. Để lửa lớn nấu cho đến khi nước trong nồi bánh sôi đều, hạ lửa nhỏ vừa đủ cho nước sôi nhẹ, nấu bánh 6 tiếng đồng hồ thì bánh chín.
-Trong khi nấu, nếu nước trong nồi bánh cạn thì châm thêm nước sôi, đừng dùng nước lạnh.
-Khi bánh chín, vớt ra, rửa sạch, treo bánh lên cho đến khi bánh vừa nguội là dùng được.
-Bánh ú có nước cốt dừa nên không giữ được lâu, nên bảo quản bánh trong tủ lạnh sau khi bánh nguội hẳn.
Giỗ ơi là quảy, cúng ơi là Tết!
Hỏi tui có thích Tết không, tui sẽ không ngần ngại trả lời rằng, “Thích!”
Thiệt tình là tui thích Tết. Thích không khí những ngày giáp Tết. Thích khí trời se lạnh, mênh mang nỗi gì như thương thương nhớ nhớ lúc chiều xuống. Thích cái nắng xanh trong, lùa trên những khóm lá, đậu trên những nhành hoa mỗi sớm mai. Thích cái chộn rộn, hối hả, lẫn nao nao khi bước vào những ngôi chợ thơm nồng mùi Tết. Thích được mua hoa về chưng đầy nhà. Thích nghe tiếng pháo xa xa và thoảng mùi thuốc pháo bay vào mũi. Thích, thích lắm.
Nhưng…
Giá như đời đừng bao giờ có những chữ “nhưng” đi kèm thì hay biết bao nhiêu…
Tui rất sợ chuyện cúng kiếng trong những ngày Tết. Sợ đến thành ám ảnh chứ chẳng chơi.
Nói ra điều này chắc những ai xem chuyện khói hương giỗ quảy như là một bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng của con người, sẽ “chửi” tui quá. Nhưng mà tui sợ thì tui nói sợ chứ nói thích làm sao nói bây giờ.
Tui lấy chồng sớm, khi chưa tròn 21 tuổi. Chồng tui là con trai út, lại là trai một, mà dân gốc miệt vườn miền Tây nữa. Trên chàng chỉ có… năm bà chị mà thôi. Ba má chồng tui mất khi còn chưa biết mặt con dâu. Cho nên, bước chân xuất giá là tui lãnh luôn… cái bàn thờ.
Mỗi năm, nhiệm vụ của vợ chồng tui là làm hai đám giỗ, giỗ ông Tháng Năm, vừa sau Tết Ðoan Ngọ, giỗ bà Tháng Giêng, khi Rằm vừa chạy qua, cộng thêm một đám rước ông bà vào khoảng 27-28 Tháng Chạp.
Tui nhỏ lớn sống ở Sài Gòn. Bà con ngó tới ngó lui khi đó chỉ có gia đình một dì, một chú. Cho nên chuyện giỗ nội ngoại ở nhà tui giản dị lắm. Chỉ thấy má tui nấu mâm cơm ngon ngon với một hai món mà ông bà ngày trước ưa ăn, rồi mang sắp lên bàn thờ, thắp nhang. Là xong.
Nhưng… Lại nhưng với nhị nữa.
Chồng tui xuất thân miệt vườn, mà mỗi lần đám giỗ ở vườn ở quê là… ba ngày. Ngày tiên thường, ngày chính thức, ngày hậu thường.
Chồng tui kể, mỗi lần giỗ ông ngoại bà ngoại là cả xóm tới. Rồi bà con gần xa các nơi tụ về. Từ những ngày trước là đã phải lo rọc lá, ngâm nếp, đãi đậu gói bánh tét, xay bột gói bánh ít, làm bánh qui (ít trần) rồi bắt gà mần vịt… Khách khứa đến ăn giỗ xong, còn phải lo đồ cho họ quảy về. Chắc chữ “giỗ quảy” từ đây mà ra.
Tui nghe mà phát… rét. Làm sao mà mần nổi, khi tui cũng phải đi làm, lo con nhỏ, chứ có phải mần chuyện đồng áng đâu. Chồng thương tình, chiếu cố dân thành thị, không làm giỗ ba ngày, nhưng phải cúng đủ ba lễ: tiên thường là cúng chiều ngày trước, rồi ngày giỗ cúng chính buổi trưa, đến chiều thì cúng hậu thường.
Thì thôi một năm chỉ hai lần. Tui nhờ vả bạn bè đồng nghiệp đến phụ, không gói bánh, mần gà, chỉ phải lên danh sách đi chợ, rồi về hè nhau ra nấu. Cũng tạm tươm tất. Mấy bà chị chồng cũng đi làm, gần giờ cúng tới phụ chút, nên cũng không xét nét gì. Bà con dưới quê lên, thấy nhỏ em mặt mày non choẹt, chạy lăng xăng, thôi cũng không nỡ bắt bẻ chi cho mệt. Thành ra, không đến nỗi.
Tuy nhiên (hết “nhưng” rồi đến “tuy”) đám rước ông bà và chuyện cúng dài dài ba ngày Tết với tui mới quả là “gian khó.”
Chồng nói tục lệ là kể từ khi rước ông bà về ăn Tết là nhang trên bàn thờ không được tắt, tức là cây này vừa tàn thì phải đốt cây khác thay, và vì ông bà “đang ở cùng mình” nên mỗi ngày phải cơm nước đầy đủ. Nghe là muốn “tá hỏa lồng đèn” rồi.
Bởi, nếu mình ăn thôi thì sao cũng xong, bới tô cơm, chiên cái trứng, chan miếng nước mắm, là ăn. Nhưng có “tiền bối” về, ăn vậy coi sao được. Phải nấu cho đủ ít nhất ba món, canh, mặn, xào. Cơm thì mỗi bữa mỗi nấu cơm mới, chứ cơm nguội xới cúng coi sao đặng. Tưởng tượng vậy có “te tua như con cua” chưa, còn gì là Xuân với Tết.
Mà nếu nấu xong, ăn hết, cũng đành. Ðằng này, mỗi lần cúng là phải cúng hai mâm. Mâm ông bà và mâm đất đai. Cúng rồi mình có ăn hết đâu. Lại phải kiếm hộp cất vô tủ lạnh. Ðến bữa kế, lại tiếp tục. Lại tiếp tục, bữa kế.
Thế nên, những năm đầu có khi chừng 26 Tháng Chạp mà rơi vào cuối tuần, tui nấu nướng cúng kiếng luôn, nhưng những năm sau, tui “ăn gian” chờ muộn muộn, có khi đúng ngày Ba Mươi mới rước các cụ về vui Xuân cùng chúng con.
Mà dù rước sớm rước trễ thì cũng y chang “kịch bản” như vậy, cho đến khi hạ nêu, hết Tết, cúng đưa ông bà xong thì mới coi như hoàn thành nghĩa vụ.
Ðó là về “hình thức.” Còn nội dung thì sao. Cũng khổ lắm, người ơi. Tết, là phải có thịt kho dưa giá. Tết, là phải có nồi canh khổ qua dồn thịt. Tết, là phải có mứt bí, mứt dừa. Tết, là phải có giò thủ chả lụa. Tết, là phải có dĩa tam sên. Tết, là phải… đốt giấy tiền vàng bạc. Tết, là phải có đĩa ngũ quả cầu sung dừa đủ xài. Tết, là phải có…
Có lần tui hỏi chồng, “Sao mình cứ phải nấu chừng này món hả anh? Sao mình không nấu món khác vậy anh?”
Chồng tui trả lời, “Thì hồi trước cứ thấy đến Tết là trong nhà làm vậy, xưa bày nay theo mà, em thắc mắc chi.”
“Trời ơi, tại hồi xưa ông bà chỉ biết làm có mấy món đó thôi, chứ đâu phải luật lệ gì đâu. Ăn mấy chục năm rồi chắc cũng ngán thấy mồ. Mình làm món mới cúng ông bà ăn nhiều khi khen ngon hỏng chừng,” tui lầu bầu trong miệng.
Chồng nhìn tui, lắc đầu. Ý là, bà đừng lộn xộn, xưa sao nay vậy, ý kiến ý cò.
Mà, tui biết, chuyện cúng kiếng khó nói lắm. Khi người ta đã tin, mình có ý kiến này nọ dễ dẫn đến “xung đột” mất vui. Nên, nhiệm vụ của tui là nấu, dọn. Nhiệm vụ của chồng là cúng, khấn. Cứ vậy mà làm. Dù trong bụng ấm ức. Mà không phải, cái thân ấm ức, vì mệt.
Lý do tui sợ Tết là vậy. Sợ cúng. Có muốn đi đâu chơi, thì cũng phải giờ trưa, giờ chiều chạy về cúng, mời ông bà ăn cơm. Tui có một ước mơ, từ nhỏ luôn, là đêm Giao Thừa được ra đường xem coi thiên hạ đi hái lộc vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới ra sao, nhưng đến giờ cũng chưa thực hiện được. Vì, giờ Giao Thừa phải cúng.
Tui nói tui sẽ dặn lại với hai đứa con tui, rằng, tui dễ ăn lắm, mà ăn cũng không nhiều, nên sau này khi tui về đất, đến giỗ tui, thì cứ năm nay cúng tô bún mắm, năm sau cúng tô bánh canh, năm nữa cúng tô bún riêu, rồi bún bò, hay phở, bánh cuốn,… cứ vậy mà làm. Phẻ re.
Tết nhất cũng thế. Trang trí nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng là vui rồi. Một bình hoa cắm bàn thờ. Một đĩa trái cây cho ra dáng ngày Xuân. Nén hương đốt cho thơm nhà. Cũng tròn đầy cái Tết.
Thiệt tình tui nghĩ, điều gì cũng tự trong tâm. Tâm tưởng nhớ. Một mâm cơm tươm tất trong chiều Ba Mươi, khói hương quyện lại, mình nhớ chuyện đã không còn trong hiện tại. Lắng lòng nhớ đến tiền nhân. Nghĩa là mình có nghĩ trước sau.
Rồi thì đơn giản chuyện cúng kiếng. Dành những thời gian ít ỏi có được cho niềm vui hiện tại, tận hưởng đủ phút giao thừa, nghe trong gió, trong nắng, cái tinh khôi của Tết, của Xuân, hay tĩnh tâm nhìn lại mình của ngày qua, nghĩ về hiện tại và mơ ước cho ngày mai.
Tết, là lòng mình phải Tết.
Chứ đừng, Tết là mình phải cúng.
Vậy nghen bà con. Còn tui, để tính coi… năm nay nấu gì cúng rước ông bà đây…
Mời độc giả xem chương trình “Miền Nam yêu dấu! Giai phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu” (Phần 1)
- Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]
Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu
Điểm tin buổi sáng ngày 24 tháng 1 năm 2017
-Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu một đợt “khẩu chiến” mới-Ông Trump thẳng thừng bác bỏ khi bị kiện vi phạm hiến pháp -Ủy ban Thượng Viện đồng ý ông Tillerson làm bộ trưởng ngoại giao
Ai là người ‘đau đầu’ nhất năm Bính Thân 2016?
Năm Đinh Dậu đến gần, ông Táo như thường lệ phải về chầu trời để báo cáo cho Ngọc Hoàng về chuyện trần thế. Tôi nghĩ năm Bính Thân 2016 là một năm bận rộn cho gia đình nhà Táo, vì không biết phải viết bao nhiêu sớ, dùng hết bao nhiêu cuộn giấy và lọ mực để giải bày hết trăm sự cay đắng ở trần gian.
Câu chuyện thứ nhất – Formosa và biển miền Trung
Cay đắng trước tiên có lẽ là chuyện Formosa và biển miền Trung. Hàng trăm tấn cá chết làm ngập tràn bờ biển một mùi tanh thối, “thối” như số phận của hàng trăm ngàn người dân các tỉnh: kẻ mất miếng ăn, người mất công việc, kẻ phải đóng cửa nhà hàng hay khu nghỉ dưỡng, và biết bao sinh linh đang lo lắng về bệnh tật rình rập vì chất thải độc hại bị chôn vùi dưới đáy biển nhiều năm qua mà không ai chịu nhìn thấy. Một bản báo cáo môi trường bằng tiếng Đức được dịch ra – không phải bởi các cơ quan ngôn luận của nhà nước, mà bởi những người uất ức cho cái chết tức tưởi của biển – cho thấy khả năng hồi sinh của vùng biển này là rất thấp và phải mất rất nhiều thời gian và tiền của. Trớ trêu thay, số tiền tưởng là nhiều của Formosa bồi thường cho dân cũng không giúp thay đổi dược cục diện đắng cay của những kẻ “chọn thép chứ không chọn cá.” Để rồi cuối năm 2016, khi ông Táo chuẩn bị về trời lại phải bật ngửa khi nghe tin “10 sự kiện môi trường nổi bật của Việt Nam trong năm vừa qua” được một cơ quan nhà nước bình chọn đưa ra, lại không thấy đả động gì đến Formosa và cú giết chết biển ngoạn mục chưa từng thấy.
Câu chuyện thứ hai – Chậm… thông báo xả lũ
Cứ tưởng Formosa là hết, không ngờ rằng vận hạn đen tối tiếp tục đổ xuống đầu người dân miền Trung khi lũ lụt kéo về. Truyền thông Việt Nam gọi đây là cơn lũ lịch sử, vì những cơn mưa lớn lịch sử, lượng nước lịch sử, và toàn những lý do đầy “khách quan” mang hơi hướng thiên tai lịch sử. À không, góp phần vào “lịch sử” ấy còn có sự tắc trách cũng kéo dài từ lịch sử của những kẻ quản lý thủy điện khi xả lũ. Các tờ báo chính thống ở Việt Nam cho thấy quy trình xã lũ theo cơ quan chức trách là “không sai,” chỉ có điều thông báo hơi… chậm. Tuổi Trẻ Cười có một bức biếm họa rất hay mà Táo Quân nên thu nhận để tâu Ngọc Hoàng thay cho việc viết sớ. Một người quản lý lũ nhét một mảnh giấy “Thông báo xả lũ” vào chai thả xuống dòng sông đang chảy xiết, tới khi hạ nguồn nhận được thông tin thì mọi thứ đã chìm sâu dưới 3 mét nước. Việc thông báo xả lũ của thủy điện, mà theo các bác quản lý là để cứu hồ thủy điện, không thể nào chậm hơn. Dù không hoàn toàn do thủy điện, nhưng việc xả lũ tức thời như vậy rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ đến an nguy của người dân sống ở hạ nguồn. Tiếc thay mọi thứ đang dừng ở tranh cãi, còn nhà nước thì dù tuyên bố vào cuộc nhưng vẫn chưa có một bảng đánh giá khách quan, chi tiết về trách nhiệm của các bên.
Câu chuyện thứ ba – Con vua thì “lại” làm vua
Chuyện thứ ba khiến Táo Quân có lẽ cũng đau đầu chính là nạn “sắp xếp việc làm cho người thân.” Chuyện một người làm quan cả họ được nhờ chưa bao giờ nóng hơn năm 2016. Các điều tra cho thấy có gia đình ông bí thư Tỉnh Ủy Hà Giang đến gần chục người lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong những cơ quan khác nhau. Cũng khổ cho vị bí thư này, ông ấy thỏ thẻ với báo chí Việt Nam rằng quá trình bổ nhiệm hoàn toàn “đúng quy trình,” bí thư cũng không thấy vui gì khi trong gia đình lại có nhiều người làm quan như vậy. Kẻ làm quan không thấy vui có lẽ dân thấy phúc, nhưng điều trớ trêu là không thấy dân vui mừng vì “có phúc,” chỉ thấy dân kêu than vì “Con sãi ở chùa lại quét lá đa.” Hay như chuyện con trai ông cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng cũng được bổ nhiệm “đúng quy trình” vào rất nhiều vị trí quan trọng, và đến khi vỡ lỡ mọi chuyện thì cũng đã đâu vào đấy. Ông cựu bộ trưởng cũng bị khiển trách, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hỏi “đã thấy đau chưa?” thì nhiều người dân trả lời hộ: ông Hoàng không biết có đau không, chứ chúng tôi thì đau đớn đến tận xương tủy vì tiền thuế đóng nuôi con các quan bao năm.
Câu chuyện thứ tư – Thêm một con sâu trong nồi canh
Cuối cùng – nhưng không kém phần quan trọng – là sự kiện quan chức cao cấp Trịnh Xuân Thanh bị phanh phui dính líu đến các vụ dùng biển số xe bất hợp pháp, kéo theo các vụ bê bối liên quan đến tham nhũng. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà có lẽ khi Táo Quân bẩm tấu, Ngọc Hoàng cũng phải đau đầu: Ai liên đới trách nhiệm với ông Thanh trong nhiều năm qua? Ai tiếp tay cho ông Thanh tẩu thoát? Ông Thanh còn sống hay đã chết? Nếu còn sống ông Thanh đang lẩn trốn ở đâu mà có thể qua mắt được lực lượng công an, an ninh của Việt Nam vốn không phải yếu kém? Rồi đến bao giờ sự thật về vụ án Trịnh Xuân Thanh mới được lôi ra ánh sáng một cách minh bạch, khách quan? Nhiều người tin rằng, vụ ông Thanh là một vụ án lớn, thu hút cả dư luận quốc tế, nhưng nó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm với đầy ắp những bí mật mà có lẽ không phải người trong cuộc thì mọi chuyện cũng chỉ có thể đoán mò.
Đó có lẽ là những câu chuyện cộm cán khiến Táo Quân 2016 đau đầu, bên cạnh hàng loạt các vấn đề không giải quyết được mà ngày càng thêm nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường không khí và môi trường sông; ùn tắc giao thông ngày càng căng thẳng; nền giáo dục xuống cấp dù cải cách thường xuyên; hay như nạn cướp bóc, tội phạm ngày càng gia tăng gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu hỏi ai là người đau đầu nhất năm Bính Thân 2016, có lẽ người đó là Táo Quân. Vì ngay chính cả Táo Quân với phép thần thông cũng không thể giải đáp hết tất cả những bài toán đang tồn tại ở Việt Nam, và dự báo là còn tồn đọng trong năm Con Gà sắp tới.
Mời độc giả xem chương trình “Miền Nam yêu dấu! Giai phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu” (Phần 1)
Triển lãm của Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Viện Việt Học
WESTMINSTER, California (NV) – Hòa cùng các hoạt động nhân dịp Tất Niên Bính Thân 2016, Câu Lạc Bộ (CLB) Nhiếp Ảnh Viện Việt Học đã chính thức khai mạc một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật, diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 21-22 Tháng Giêng, ngay tại Hội trường ViệnViệt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92863.
CLB Nhiếp Ảnh Viện Việt Học ra đời vào giữa Tháng Mười, 2015. Ông Kha Ngân Thọ, chủ tịch CLB, nhớ lại, “Vào độ trung tuần Tháng Mười, 2015, chúng tôi gồm bốn nhiếp ảnh gia là John Trần, Ái Tiến, Phạm Kim Phượng và tôi ngồi ăn trưa và nói với nhau về ước mơ thành lập một nhóm cùng sinh hoạt và rủ nhau đi chụp ảnh.”
“Theo lời đề nghị của Ái Tiến, tôi gọi cho anh Nguyễn Minh Lân, thành viên ban điều hành Viện Việt Học để hỏi ý kiến, vì biết rằng nơi đây có nhiều CLB đang sinh hoạt, nhưng bộ môn nhiếp ảnh thì chưa có. Thế là chỉ trong vòng 15 phút, CLB Nhiếp Ảnh Viện Việt Học được hình thành,” ông Thọ nói tiếp.
Đến đầu Tháng Giêng, 2016, CLB Nhiếp Ảnh này đã khai giảng được lớp Nhiếp Ảnh đầu tiên với ban giảng huấn bao gồm các nhiếp ảnh gia như Lê Thọ Giáo, Nguyễn Cơ, Trần Trung Hoàn, Huỳnh Long…
Theo ông Thọ, CLB cũng có được hai chuyến đi chụp ảnh ở San Diego để chụp hình cổ vật và cổ thư tại nhà của họa sĩ Văn Mộch và kỹ sư Nguyễn Trung Nam để làm tài liệu lưu trữ cho Viện Việt Học.
Khoảng 60 bức ảnh của 27 thành viên trong CLB đã được triển lãm cho công chúng thưởng lãm với nhiều chủ đề khác nhau, từ thiên nhiên, con người đến tĩnh vật.
Viện Việt Học, tọa lạc tại trung tâm Little Saigon, được thành lập từ năm 2000.
Với chức năng nghiên cứu, quảng bá và giảng dạy, mục tiêu của Viện Việt Học là: Tạo sự cảm thông và góp phần duy trì mối liên hệ mật thiết giữa người Việt đang sống tại khắp nơi trên thế giới; Phân tích một cách nghiêm túc ưu, nhược điểm của văn hóa Việt Nam. Thẩm định một cách khách quan địa vị cùng vai trò của văn hoá ấy trong toàn thể văn hoá nhân loại; Tìm cách bồi dưỡng và pháthuy những nét đẹp, đáng trântrọng gìngiữ trong nếp sống tinh thần của người Việt Nam; Góp ý một cách cụ thể, sáng tạo và hướng thượng trước nhu cầu thích nghi một cách hài hoà văn hoá Việt Nam và văn hoá địa phương cũng như thế giới.
Ngoài CLB Nhiếp Ảnh, Viện Việt Học còn là nơi sinh hoạt của nhiều CLB, diễn đàn khác, như CLB Văn Nghệ, CLB Học sinh Sinh viên Thanh Niên, trường Việt Ngữ, Diễn Đàn Việt Học,… (N.L)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2017
Ủy ban Thượng Viện đồng ý ông Tillerson làm bộ trưởng ngoại giao
WASHINGTON DC (AP) – Ông Rex Tillerson, cựu tổng giám đốc tập đoàn dầu khí ExxonMobile, vừa được Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện đồng ý cho đảm nhiệm chức bộ trưởng ngoại giao với số phiếu sít sao.
Các thành viên của ủy ban chấp thuận với tỉ số 11-10, tiếp sau buổi điều trần gần hai tuần trước đây, lúc mà người ta e rằng ông khó lòng đạt được sự chấp thuận.
Chỉ vài giờ trước khi các thành viên ủy ban bắt đầu bỏ phiếu, Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) loan báo về sự ủng hộ của mình, không còn muốn đối đầu với tân Tổng Thống Donald Trump như đã từng xảy ra trong thời gian tranh cử.
Ông Rubio nói, mặc dù sự ủng hộ của ông đối với ông Tillerson rất giới hạn, đặc biệt về quan điểm của ông Tillerson đối với nước Nga, nhưng ông quyết định chiều theo sự chọn lựa của tổng thống.
Không ai trong số 10 dân cử đảng Dân Chủ của ủy ban bỏ phiếu cho ông Tillerson, nại lý do rằng họ quan ngại ông Tillerson sẽ tiếp tục nhìn thế giới dưới lăng kính của một tổng giám đốc đại công ty, không phải của một lãnh đạo ngành ngoại giao của đất nước.
Ít nhất trong bốn thập niên vừa qua, mọi ứng viên cho chức vụ này đều từng được sự chấp thuận với đa số của hai đảng trong Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện.
Chưa có ứng viên nào nhận được hơn hai phiếu “không” kể từ năm 1977.
Thượng Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa-Tennessee) nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng ông Tillerson là người đạt tiêu chuẩn khi nêu ra rằng ông ấy từng lãnh đạo một đại tập đoàn năng lượng. (TP)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2017
Ái Hữu Vĩnh Long và cựu học sinh Tống Phước Hiệp hội ngộ Xuân Đinh Dậu
GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi hội ngộ, do hai hội ái hữu Vĩnh Long và Cựu Học Sinh Trung Học Tống Phước Hiệp tổ chức, tưng bừng diễn ra lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove.

“Hai hội chúng tôi phối hợp cùng tổ chức buổi hội ngộ trong bầu không khí thân mật hôm nay, để đồng hương và thầy trò có cơ hội hàn huyên, gặp lại nhau vui mừng trong không khí Tết sắp tới,” ông Phạm Văn Long, hội trưởng Hội Vĩnh Long, phát biểu và chào mừng mọi người tham dự.
Ông Long cũng nhận xét rằng năm Bính Thân là năm mà hội Vĩnh Long có nhiều hội viên lớn tuổi đã ra đi, như cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm và vài người khác.
Trước đó, Giáo Sư Võ Thị Ngọc Dung, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp, chào mừng và chúc Tết các cựu giáo chức và học sinh của trường.
Chương trình văn nghệ bắt đầu với bài hợp ca “Ly Rượu Mừng.” Đặc biệt các chị duyên dáng trong những tà áo dài đủ màu sắc với những hình ảnh hoa Tết trên áo, khiến không khí trong nhà hàng trở nên vui nhộn, đầm ấm.
MC Nguyễn Ngọc Long giới thiệu bà Chiêu Fụng, trưởng ban văn nghệ.
“Trước khi vào chương trình, chúng tôi cũng xin nhắc đến cố nhà văn Bùi Bảo Trúc, người mới vĩnh viễn ra đi. Lý do là khi còn sinh tiền, năm nào anh cũng đến với chúng ta. Tôi còn nhớ anh nói ‘anh là người Vĩnh Long, chỉ khác là anh nói giọng Bắc thôi’!” bà nói.
Chương trình được tiếp nối với màn song ca bài “Khúc Ca Miền Nam” do Bích Thủy và Thanh Uyên trình diễn.

Ca sĩ Bảo Nam kế tiếp với bài “Phút Giao Thừa” của Trần Thiện Thanh, với lời ca gởi gắm những kỷ niệm về cuộc chiến trước năm 1975.
Sau đó các nhạc phẩm về Xuân được nhiều thân hữu của Hội Vĩnh Long và các ca sĩ ‘cây nhà lá vườn’ trình diễn.
Nhân dịp này Hội trưởng Phạm Văn Long cũng chúc thọ ông Võ Văn Mười, vị trưởng lão, 96 tuổi. Tuy ngồi xe lăn nhưng vẫn đến tham dự.
“Cụ Võ Văn Mười là bạn của người anh cả của tôi. Hai người khi còn trẻ gia nhập đoàn Thanh Niên Tiền Phong của Việt Minh để chống Pháp, nhưng khi biết được sự thật, cụ Mười và anh tôi đã rời hàng ngũ Việt Minh để tham gia Hải Quân VNCH,” ông Long kể.
“Cụ Mười là cựu trung tá hải quân và phục vụ tại Hải Quân Công Xưởng trước năm 1975,” ông nói thêm.
Sau đó chương trình văn nghệ tiếp tục. Mọi người tham dự vui vẻ hàn huyên với những câu chào hỏi và những cái ôm đầy ắp tình đồng hương hay thầy trò.
Tại một bàn, phía trái sân khấu, ông Đào Hữu Ngạn, cựu hội trưởng, giới thiệu người con trai tên Deric Quang Đào, qua Mỹ mới 13 tuổi, nay 47 tuổi và vừa được lên lon đại úy Hải Quân Trừ Bị của Hoa Kỳ.
“Cháu năm nào cũng tham dự ‘Ngày Vĩnh Long’. Đi để biết thêm về quá khứ của các bác lớn tuổi và những điều đặc biệt của Vĩnh Long,” người quân nhân gốc Việt vui vẻ nói với nhật báo Người Việt.
Ông Ngạn cho biết thêm: “Xưa tôi là trưởng ty giáo dục ở Vĩnh Long. Tôi có được năm người con trai, đa số tham gia quân đội Hoa Kỳ, và có hai người con gái. Hồi ở Việt Nam, các cháu hận Cộng Sản không cho đi học nên khi được qua Mỹ, đứa nào cũng nhớ, lo học và được thành tài.”
Trong khi xem văn nghệ, ông Trương Đại Nghĩa, một người tham dự, 76 tuổi, cư dân Stanton, chia sẻ sự hãnh diện của người dân Vĩnh Long: “Vĩnh Long là đất địa linh nhân kiệt. Cụ Phan Thanh Giản từng là kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây, sau giữ thành Long Hồ, bị Việt Cộng cho là cụ đầu hàng giặc Pháp và sau cụ tự vẫn chết để phản đối.”

Một người tham dự khác, ông Lê Thành Thưởng, 76 tuổi, cư dân Westminster, chia sẻ những địa danh đặc biệt: “Khi nói đến Vĩnh Long, phải nói đến Trung Học Nguyễn Thông và ‘cây da cửa hữu’ trước Miếu Bảy Bà.”
Ông Nguyễn Lộc Thọ, cựu giáo sư dạy Trung Học Tống Phước Hiệp, bồi hồi tâm sự: “Tôi dạy được bốn năm tại trường nhưng có rất nhiều kỷ niệm với học trò. Tôi buồn nhất là trường bị Việt Cộng đổi tên thành Trung Học Lưu Văn Liệt, một tên đặc công ném lựu đạn vào quán rượu có lính Mỹ, nhưng bị cảnh sát quốc gia bắn chết.”
“Hôm nay đến đây, gặp lại người cùng xứ khiến tôi nhớ lại tượng đài ba con rồng tại chợ Vĩnh Long do tôi xây, sau bốn năm từ ngục tù Cộng Sản trở về.,” ông Lưu Thành, 70 tuổi, hiện cư ngụ ở Anaheim, tâm sự.
Theo lịch sử ghi lại, Vĩnh Long là một tỉnh thuộc miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất địa linh nhân kiệt, trọng nhân nghĩa và đạo học với những nhân tài như các cụ Phan Thanh Giản, Tống Phước Hiệp, Nguyễn Thông, Trương Vĩnh Ký… Người Vĩnh Long hiền hòa vui tính cũng như khí hậu ôn hòa của miền đất trù phú này cống hiến cho xã hội và kinh tế của đất nước nhiều nhân tài, vật lực, trong suốt quá trình lịch sử Việt Nam.
Mời độc giả xem video: Vẻ đẹp lặng lẽ Rừng Trà Trà Sư, An Giang
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Trung Quốc: không muốn nhưng không sợ đứng ra lãnh đạo thế giới
Theo lời một giới chức ngoại giao cao cấp Trung Quốc hôm Thứ Hai thì Trung Quốc không muốn nhận lãnh vai trò lãnh đạo thế giới, nhưng không sợ phải đứng ra làm nhiệm vụ này nếu các quốc gia khác không nhận, sau khi Tổng Thống Donald Trump hứa hẹn sẽ đặt quyền lợi Mỹ trước nhất trong bài diễn văn đầu tiên của ông.














