Russia Truck Giant Eyes ASEAN Market With Vietnam Expansion

Last week, the director-general of Russia’s biggest truck manufacturer, Kamaz, said that the company plans to boost the export of its trucks to Vietnam as part of a broader move to expand its presence in other Southeast Asian markets.

Trường hợp Phạm Tăng, hội họa là hành trình của một chân tu.

Đối với nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ đều có quan niệm riêng của mình để theo đuổi tùy theo tâm tính và khả năng. Có người chọn nghệ thuật vị nghệ thuật, người khác chọn nghệ thuật vị nhân sinh,…Vâng, cũng không chỉ có chừng đó con đường nghệ thuât.

Trường hợp họa sĩ Phạm Tăng là một chọn lựa khác nữa, một chọn lựa đầy khó khăn, đầy thách thức, một chọn lựa trút bỏ hình hài của thứ thẩm mỹ thị giác, thứ thẩm mỹ nuông chìu thèm khác, thứ thẩm mỹ phù dung mà ông, thời trẻ tuổi đã từng sở hữu, đã từng mê muội. Nhờ có “căn tu”, Phạm Tăng đã sớm giác ngộ, trong sâu thẳm của ý thức, nghệ thuật là đạo. Một thế giới phi thời gian, không có khởi đầu và kết thúc, một thế giới không tường cao cửa đóng. Một thế giới của sự thăng hoa cho tâm hồn con người bằng đôi cánh kỳ diệu của nghệ thuật. Ở đó, họa sĩ tự do ném lên mặt vải những tảng màu, phóng ra những đường nét như nhà tu hành gửi vào cõi hư vô tràng mõ hồi chuông. Âm điệu tụng niệm hay một kinh cầu có đến được cõi thiêng hay đem lại ân phước gì cho nhân gian? Điều quan trọng hơn hẳn đối với họ không phải cốt đạt được mưu cầu cho ai mà chính là sự hiến tặng trái tim mình cho nghệ thuật để được chìm sâu vào cõi sáng tạo. Rồi từ đó một cuộc đời khác vô nhiểm được tái sinh cho chính họ. Không phải vì thế mà Dostoevsky đã từng nói “Cái Đẹp cứu rỗi thế giới” đấy sao?

PhamTang

Họa sĩ Phạm Tăng (phải) và họa sĩ Trịnh Cung tại một quán nhỏ ở Paris, mùa đông 1994.

Và với Phạm Tăng, hành trình hội họa của ông, hành trình của một chân tu đi tìm ánh đạo nghệ thuật, đã trải dài 2/3 thế kỷ từ Việt Nam sang Ý và sau cùng là Pháp, nơi ông dừng chân và kết thúc hành trình ấy sau khi đã sống trọn vẹn cho tình yêu nghệ thuật, toàn tâm cho ý thức sáng tạo mà Vũ Trụ là tác phẩm khổng lồ cả về tầm vóc lẫn triết lý nghệ thuật, một biểu tượng cho sự đắc đạo nghệ thuật của Phạm Tăng.
Vài dòng cảm nghĩ thay cho nén nhang cầu cho linh hồn anh được phiêu diêu.

Bolsa-California, 20-1-2017
Trịnh Cung

Trung Quốc: Không muốn nhưng không sợ đứng ra lãnh đạo thế giới

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc không muốn nhận lãnh vai trò lãnh đạo thế giới, nhưng không sợ phải đứng ra làm nhiệm vụ này nếu các quốc gia khác không nhận, theo lời một giới chức ngoại giao cao cấp Trung Quốc hôm Thứ Hai 23 Tháng Giêng, sau khi Tổng Thống Donald Trump hứa hẹn sẽ đặt quyền lợi Mỹ trước nhất trong bài diễn văn đầu tiên của ông.

Theo bản tin Reuters, Zhang Jun, tổng giám đốc cơ quan kinh tế quốc tế của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp truyền thông quốc tế để thảo luận chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tại Davos, Thụy Sĩ, tuần qua.

Ở nơi này, Tập Cận Bình muốn cho thấy Trung Quốc là một nước lãnh đạo trong thế giới toàn cầu hóa, nơi chỉ có hợp tác quốc tế mới giải quyết được những vấn đề lớn, hãng thông tấn Reuters cho biết.

Phát biểu ít ngày trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, họ Tập cũng kêu gọi các quốc gia khác chống lại chủ nghĩa tự cô lập, cho thấy Bắc Kinh muốn đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.

Khi giải thích thêm về việc này, Zhang nói rằng Trung Quốc không có ý muốn đứng ra giữ vai trò lãnh đạo. Nhưng Zhang cũng cho hay “Nếu Trung Quốc được yêu cầu phải giữ vai trò lãnh đạo, thì Trung Quốc sẵn sàng làm điều này,” cũng theo tin Reuters. (V.Giang)

Cảnh sát đến điều tra báo động trộm, bắn chết chủ nhà ở Pennsylvania

Tưởng nhớ Bà Nguyễn Nga Tố

Để tưởng nhớ người Mẹ thứ hai của tôi,

Khi nói đến Mợ của chúng tôi, tôi muốn trình bày với tất cả những người hiện diện hôm nay rằng, chúng ta hãy cùng nhau kêu lên một tiếng “Mợ” vì bản thân tôi nghĩ rằng bà cụ đang nằm bên cạnh chúng ta đây xứng đáng được tất cả mọi người gọi bằng một tiếng “Mợ” với tất cả những tấm chân tình thân thương. Lý do tôi nói lên vấn đề này tại vì tôi cũng muốn giới thiệu đến tất cả những người hiện diện trong tang lễ hôm nay, Mợ của chúng tôi là một người xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt tại Hà Nội. Mợ tôi là một người theo Tây học từ khi còn bé, là một người học rất giỏi và luôn luôn được bảng danh dự trong lớp. Thế nhưng không phải vì theo Tây học mà Mợ đã quên đi bản chất của một người phụ nữ Á Đông. Mợ của chúng ta vẫn có đầy đủ đặc tính của một người phụ nữ Á Đông, đó là Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Khi Mợ ở tuổi cập kê, Mợ đành phải nghe theo lời của ông bà ngoại để lập gia đình và chính cái việc lập gia đình đã làm cho Mợ gián đoạn sự học và cũng kể từ giai đoạn 16 tuổi đó – trước mặt Mợ là tứ thân phụ mẫu: là gia đình ruột và gia đình chồng.

Sinh sống ở Hà Nội, nhưng phía bên chồng là ở Hưng Yên cho nên Mợ vẫn phải đi đi về về, và đặc biệt là trong giai đoạn tản cư, Mợ đã phải lo không những bao bọc, che chở, dìu dắt con của mình mà còn phải lo lắng bao bọc cho luôn những người cháu. Cho nên ở đây nếu chúng ta nói rằng con gà có đôi cánh để bảo vệ đàn con, thì Mợ ở đây chúng ta phải nói rằng Mợ có đôi cánh của thiên thần để che chở đàn con và cháu của Mợ. Mợ đã che chở các con trong suốt cuộc đời của Mợ, Mợ đã hy sinh cuộc đời của Mợ, là một tiểu thư để lo cho các con bất kể đến việc chăm sóc bản thân mình. Mợ đã phải lo cho các con từng tí một. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng Mợ đúng là một người Mẹ tuyệt vời, là một viên ngọc không tì vết.

Thưa tất cả các anh chị và tất cả các người có mặt nơi đây ngày hôm nay, có lẽ mọi người hiện diện ngày hôm nay đông đủ cũng đã nói lên rằng tất cả các bà con bạn hữu thân, xa đã quý và kính trọng Mợ đến mức độ nào.

Sau khi ở Hà Nội, đã bao nhiêu lần phải đi đi về về tản cư, vẫn một tay Mợ phải lo, không những lo phía bên chồng mà con phải lo phía bên mình vì ông ngoại đã mất từ khi ở Hà Nội. Đến năm 1954, di cư vào Nam, Mợ một lần nữa tưởng rằng cuộc sống của mình trở nên thanh thản, nhưng không, Mợ vẫn phải tiếp tục lo cho đàn con của mình và lo cho đàn con của những người thân cả bên nội cũng như bên ngoại ngõ hầu tạo điều kiện cho các con, các cháu thành danh trong một xã hội mới. Nhưng hãy nhìn lại Mợ, Mợ có gì, có chăng chỉ một tấm thân gầy guộc. Chính điều đó đã biểu tượng cho hình ảnh một người mẹ cả một đời hy sinh cho các con các cháu. Cho nên lúc nãy tôi đã nói rằng Mợ của chúng ta có một đôi cánh thiên thần, điều đó không quá đáng. Trong suốt thời gian ở tại miền Nam Mợ đã phải nuôi dạy các con từ lớn cho tới bé. Không những Mợ thể hiện Mợ là người mẹ, người vợ trong gia đình mà Mợ còn như một cô giáo để dạy cho các con trở thành một người hữu dụng trong xã hội, mà còn là một người chị đảm đang đã chăm sóc mẹ ruột của mình để em trai có điều kiện tiếp tục học hành và đã trở thành một Bác sĩ Giám đốc bệnh viện Nguyễn văn Học và Chánh Sở Y Tế Đô Thành Sài gòn – Chợ Lớn trước năm 1975. Mợ đã chăm lo cho các con từ vật chất cho đến tinh thần. Từ manh quần từ tấm áo do chính tay Mợ ngồi may với bao nhiêu tình cảm của một người mẹ dành cho con. Mợ đã dùng tất cả tình cảm của mợ đặt để vào những chiếc áo đầm, áo dài cho các con gái mặc đi học và dạy kèm toán tại nhà để các con có thể vào trường Nữ sinh Trưng Vương và Chu văn An Saigon. Đó là bài học đầu tiên về tình mẫu tử Mợ đã dạy cho các con khi còn tấm bé. Mợ đã chăm chút cho hai người con trai lớn của mình trở thành bác sĩ trước năm 1975. Cuộc đời tưởng đâu rằng Mợ sẽ được hưởng những thành quả của Mợ sau bao nhiêu năm gieo trồng. Nhưng than ôi! Ngày 30 tháng 4 lại đến, các con của Mợ phải đi học tập cải tạo, và một lần nữa mợ đã làm thân cò quang gánh, một thân một mình đi thăm con, nuôi con trong nhà tù cộng sản và trong những điều kiện khó khăn như thế vẫn tiếp tục cho các con ăn học thành tài sau năm 1975 bao gồm 1 cao học, 1 cử nhân, 1 dược sĩ, 1 kỹ sư và 1 bác sĩ.

NguyenNgaTo

Cho đến ngày các con đi học tập trở về, một vấn đề khác mà Mợ phải đối đầu: đó là làm sao các con có thể tiến thân trong cái xã hội Cộng Sản như thế này? Mợ phải dứt ruột hy sinh để cho các con đi vượt biên để tìm tương lai. Bởi vì trong lòng Mợ, Mợ luôn luôn nghĩ rằng Mợ không sống lâu với các con nhưng Mợ muốn các con phải chấp cánh và bay thật cao và nếu các con có quỵ té thì quỵ té khi Mợ còn hiện hữu vì Mợ sẽ là người nâng đỡ các con về tinh thần.

Mợ không bao giờ đánh đập các con mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo các con, Mợ luôn dạy cho các con hãy đối xử với nhau bằng tình yêu thương thật sự chứ không phải bằng môi mép bên ngoài. Mợ cũng thương bạn bè của các con như con ruột của mình và dạy cho các con hãy tha thứ nhau khi có những lỗi lầm.

Có lẽ Thượng đế đã gởi phần thưởng đến cho Mợ bằng kết quả là các con đã học hành đến nơi đến chốn. Và sau đó các con đã đưa Mợ đoàn tụ với nhau tại Hoa Kỳ. Có lẽ đây là giờ phút Mợ cần được nghỉ, vì các con đã trưởng thành, đã có địa vị trong xã hội, thế nhưng… Vẫn chữ “nhưng” nghiệt ngã, tạo hóa đã cướp đi người chồng yêu quí của Mợ. Nhưng chưa hết, tạo hóa cũng lấy đi hai đứa con của Mợ, đó là một bác sĩ và một cô dược sĩ. Điều đó đã để lại cho Mợ một sự đau đớn tột cùng. Cuộc đời của Mợ dường như hoàn toàn tuyệt vọng vì những gì mà Mợ mơ ước, mong muốn đã không theo ý của Mợ.

Với Mợ, tất cả các con Mợ đối xử như nhau, không phân biệt con ruột hay dâu, rể. Mợ luôn mong mỏi các con bay cao và bay xa, những ai không bay xa được, Mợ là đôi cánh giúp đỡ. Mợ cũng là nơi để cho tất cả anh em bày tỏ những khó khăn.

Ngày hôm nay, Mợ của chúng ta đã nằm xuống, nhưng Mợ vẫn có một vài điều ấp ủ trong lòng.

Hôm nay, trước mặt các anh chị em và các thân hữu tôi xin trao lại những điều mà Mợ muốn nhắn đến chúng ta.

Mợ mong muốn các con của Mợ luôn thương yêu và đùm bọc lẫn nhau nhiều hơn nữa, nhiều hơn những gì mà các con đã làm khi Mợ còn sống.

Mợ cám ơn Huân và Hồng đã hy sinh tình cảm riêng tư để chăm sóc sức khoẻ Mợ trong gần 18 năm.

Thưa Mợ, hôm nay đứng bên cạnh linh cửu của Mợ, con đã gởi đến các anh chị em những điều Mợ hằng ấp ủ. Nếu con có nói những điều gì không đúng xin Mợ hãy tha lỗi cho con. Mợ đang ở trên cao, Mợ đang nhìn xuống chúng con và mỉm cười vì thấy các con cháu của Mợ đang quây quần bên cạnh Mợ để đưa Mợ đến một thế giới khác, một thế giới không còn sự tị hiềm và không còn sự đau đớn về thân xác.

Chúng con luôn nhớ Mợ và Mợ luôn ở trong lòng chúng con.

Kính Mợ
Dương phú Cường (Philippe Dương)

Thủ Tướng Hòa Lan: Di dân phải hội nhập hoặc ra khỏi nước

THE HAGUE, Hòa Lan (AP) – Thủ Tướng Hòa Lan Mark Rutte, hôm Thứ Hai 23 Tháng Giêng tìm cách thu hút cử tri từ phía có lập trường chống di dân bằng cách cho thấy ông cũng cứng rắn trong việc bảo vệ bản sắc Hòa Lan.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15 Tháng Ba tới đây, ông Rutte đưa ra thông điệp được đăng tải trên các tờ báo ở Hòa Lan rằng “chúng ta phải tích cực bảo vệ giá trị của chúng ta trước những người không chịu hội nhập hay có hành động chống phá xã hội. Họ phải sống như bình thường hoặc đi nơi khác.”

Tuy ông Rutte không đề cập đến Đảng Tự Do hay chủ tịch đảng này là ông Geert Wilders, vốn có lập trường chống di dân, thông điệp của ông rõ ràng là muốn thu hút số cử tri ủng hộ lập trường cứng rắn của ông Wilders.

Ông Rutte, chủ tịch đảng trung-hữu Nhân Dân vì Tự Do và Dân Chủ, nói rằng ông cảm thông với những người đòi hỏi di dân phải hội nhập hoặc ra khỏi Hòa Lan. “Tôi cũng có cảm nghĩ đó,” ông Rutte cho hay.

Tuy nhiên, ông Rutte cũng chỉ trích lập trường chống di dân của ông Wilders, nói rằng không thể chấp nhận cách đối xử “vơ đũa cả nắm.” Một tòa án ở Hòa Lan kết tội ông Wilders hồi Tháng Mười Hai vì đã phỉ báng và kêu gọi kỳ thị chống người gốc Morocco.

Hôm Thứ Hai, ông Wilders phản công và gọi ông Rutte là “người mở cửa biên giới, đón nhận sóng thần tị nạn, di dân tập thể, Hồi Giáo hóa, gian dối và lừa bịp.”

Liên minh cầm quyền của ông Rutte đưa Hòa Lan đến sự phục hồi mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng tài chánh lan rộng khắp Âu Châu thời gian qua. Tuy nhiên sự ủng hộ của cử tri Hòa Lan cho đảng cầm quyền, cũng như thấy ở các nơi khác, đang giảm sút do những lo ngại về tình trạng có quá nhiều di dân kéo đến quốc gia họ, cùng là ảnh hưởng của khối EU đối với chính sách nội bộ của quốc gia này. (V.Giang)

Bão và lụt lội tiếp tục diễn ra ở vùng Nam California

Điểm tin buổi sáng ngày 23 tháng 1 năm 2017

-CNN: Quyềt định đầu tiên của TT Trump sẽ là rút Mỹ khỏi TPP-Đức Giáo Hoàng Francis chúc mừng và cầu nguyện cho Tổng Thống Trump.-Washington, DC: Hàng trăm ngàn người phản đối TT Trump

Cảnh sát đến điều tra báo động trộm, bắn chết chủ nhà

PITTSBURGH, Pennsylvania (AP) – Trong vụ cảnh sát bắn lầm, một người đàn ông ở vùng Tây Pennsylvania thiệt mạng sau khi ông và bà vợ thức giấc và nhìn thấy một kẻ lạ mặt trong phòng ngủ của họ lúc 4 giờ sáng ngày Chủ Nhật 22 Tháng Giêng.

Theo báo cáo của sở cảnh sát quận Larimer Alleghengy ở Pennsylvania, ông Christopher Thompkins, 57 tuổi, chụp lấy khẩu súng và chạy xuống lầu kiếm kẻ đột nhập, trong khi bà vợ Brenda, 51 tuổi, gọi điện thoại cấp cứu 911 và trốn trong phòng.

Trong khi đó, có hai cảnh sát cũng được gửi đến căn nhà này vì có báo động từ máy chống trộm.
Khi ông Thompkins nổ súng bắn vào kẻ lạ mặt, hai cảnh sát viên này nghĩ rằng ông nhắm bắn vào họ nên bắn trả, làm ông thiệt mạng.

Bà Brenda nói rằng ông chồng của mình chỉ muốn bảo vệ bà mẹ, lúc đó đang ngủ trong căn phòng dưới lầu.

Nghi can trộm, Juan Brian Jetter Clark, 23 tuổi, bị bắt về tội đột nhập vào nhà bất hợp pháp.

Sở cảnh sát và văn phòng biện lý địa phương hiện đang mở cuộc điều tra. Danh tánh hai cảnh sát viên liên hệ chưa được tiết lộ. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2017

Tổng Thống Trump khởi sự tuần lễ đầu tiên với nỗ lực tiếp xúc mọi giới

WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Donald Trump dự trù có các cuộc tiếp xúc với mọi giới, từ thành phần lãnh đạo quốc hội cho tới các doanh gia hàng đầu của Mỹ, nhằm thảo luận chương trình hành động của ông trong thời gian tới và đạt được những gì từng hứa hẹn với dân chúng Mỹ.

Ông Trump từng nói rằng ông coi ngày Thứ Hai 23 Tháng Giêng thật sự là ngày làm việc đầu tiên của mình và các cuộc họp được sắp xếp cho thấy ông sẽ lắng nghe ý kiến của các giới chức liên hệ.

Trong bản tweet gửi ra vào sáng sớm ngày Thứ Hai, Tổng Thống Trump cho hay “Có một tuần lễ bận rộn với nhiều chú trọng vào công việc làm và an ninh quốc gia.” Ông cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo hàng đầu các công ty sẽ đến họp lúc 9 giờ sáng để thảo luận về việc sản xuất ở Mỹ.

Tòa Bạch Ốc cho hay sau buổi ăn sáng với giới chức thương mại cao cấp, ông Trump cũng sẽ gặp thành phần lãnh đạo nghiệp đoàn và công nhân vào buổi trưa; đồng thời có buổi tiếp tân với các thành viên Quốc Hội, những người ông cần có sự trợ giúp để thay đổi hệ thống y tế Mỹ cùng là các mục tiêu khác. Ông cũng sẽ có cuộc họp đầu tiên trong vai trò tổng thống với Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan.

Hôm Chủ Nhật 22 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump có các phát biểu được coi là có tinh thần xây dựng tình đoàn kết hơn và tìm cách trấn an dân chúng Mỹ rằng ông có đủ khả năng để nhận lãnh trách nhiệm khó khăn.

Lên tiếng trong buổi lễ tuyên thệ cho các phụ tá hàng đầu, Tổng Thống Trump nhắc đến những thử thách trước mặt nhưng khẳng định rằng ông tin là họ sẵn sàng.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2017
“Chúng ta sẽ làm được việc. Chúng ta sẽ chứng minh khả năng của mình trong thời điểm này của lịch sử,” ông Trump nói.

Ông cũng nhắc những người làm việc cho ông rằng vào Tòa Bạch Ốc không phải để làm giàu cho chính mình, mà là để dành mọi nỗ lực cho đất nước.

“Đây không phải cho đảng phái nào, mà cũng chẳng vì chủ thuyết nào. Đây là vì đất nước, đất nước của chúng ta. Đây là về việc phục vụ người dân Mỹ,” ông Trump cho hay. (V.Giang)

‘Truyền thông làm giảm sự chính thống của chính phủ Trump’

WASHINGTON (NV) – Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Reince Priebus, hôm Chủ Nhật, gia tăng cường độ chỉ trích của chính phủ Trump nhắm vào giới truyền thông, cáo buộc họ tìm cách làm sút giảm sự chính thống của ông Donald Trump và cảnh cáo sẽ chống lại hành động này tới cùng.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay trong cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình “Fox News Sunday,” ông Priebus cáo buộc “giới truyền thông nói về việc phải làm mất thế chính thống của cuộc bầu cử ngay từ ngày đầu tiên” và liên tục mở các cuộc tấn công vào Tổng Thống Trump.

Phát biểu này của ông Priebus được đưa ra một ngày sau khi vị tân tổng thống dùng buổi xuất hiện trước các nhân viên cơ quan tình báo CIA và nhan dịp này tấn công giới truyền thông sau khi có các tin tức đưa ra về số người đến tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Giêng.

Ông Priebus cũng cho hay Tổng Thống Donald Trump sẽ dùng tuần lễ đầu tiên của mình tại Tòa Bạch Ốc để có các biện pháp về vấn đề thương mại, di trú và an ninh quốc gia.

Ông Priebus nói rằng ông Trump sẽ ký một số sắc lệnh để hủy bỏ một số chính sách của Tổng Thống Barack Obama trước đây, nhưng không cho biết chi tiết, theo bản tin Reuters.

Khi được hỏi về cảm nghĩ của Tổng Thống Trump trong nhiệm vụ của mình, ông Priebus cho biết ông Trump cảm thấy “trách nhiệm nặng nề của tổng thống” khi lần đầu tiên bước vào Văn Phòng Bầu Dục.

Tuy vậy, ông Priebus khẳng định ông Trump “vẫn là ông Trump.” (V.Giang)

Bánh tét nhà, bánh tét chợ

Mỗi bà má đã tạo ra hương vị riêng cho chiếc bánh gia đình. Bếp lửa đêm trừ tịch là ấn tượng khó phai, kết nối nhiều thế hệ. Bánh tét chợ đủ sắc màu nhưng thiếu hương vị riêng tư, bóng hình ký ức.

Dấu ấn từ con nít trở thành “đàn ông” của tôi là lần 30 Tết được bà nội tin cậy giao chuyện quan trọng: leo lên giàn treo trên chái bếp lấy cái trả đất nung. Cái trả lớn hơn cái thúng đổ giạ (40 lít) truyền lại từ đời bà cố, nội tôi gìn giữ như vật gia bảo, mỗi năm chỉ hạ xuống một lần để nấu bánh tét.

Trọng trách lấy chiếc trả đó nội chỉ giao cho người “đàn ông” trong nhà, trước đó là ba tôi, chú tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác hai tay nâng cái trả đưa từ trên giàn xuống đất sao run run, lâng lâng giống như lần đầu cầm tay con gái.

Vợ chồng bác Ðức cơi lửa chăm nồi bánh tét. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)
Vợ chồng bác Ðức cơi lửa chăm nồi bánh tét. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)

Nấu bánh: nghi lễ, hương vị truyền đời

Sau này ba tôi mua cái nồi nhôm cũng to mà nhẹ nhàng nhưng nội nhất định phải nấu bánh bằng trả đất mới có hương vị riêng. Nấu bánh tét với nội tôi không phải nấu món ăn mà là một nghi lễ quan trọng. Năm nào cũng vậy, không chờ đến Tết, nội chăm chút tỉ mỉ chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Từ rằm Tháng Chạp, nội đã đi xay nếp, sàng sảy bắt tắm, bắt thóc để chọn tuyền những hạt nếp no tròn đầy đặn.

Sau ngày đưa ông Táo, nội đi chợ chọn mua mỡ heo thật dày về sắt thành thỏi vuông, ướp với muối phèn chua và hành tỏi, phơi vài ba nắng cho màu mỡ trông óng ánh. Nội ra vườn chọn quày chuối xiêm no trái nhất, vừa chín tới để chuẩn bị làm nhân. Tôi chỉ được tham gia công đoạn đi cắt lát về cho nội chẻ, phơi làm dây buộc bánh. Ðêm 29, nội lục đục từ chiều đến khuya ngâm, giúc nếp, các loại đậu. Dưới ánh đèn dầu bóng, nội nghiêng nghiêng trên vách bếp như đoạn phim hoạt hình quay chậm.

Vào “chính lễ” chiều 30, nội như viên tư lệnh ngồi ở đầu bộ ván, làm công việc quan trọng nhất là xé, sắp lá chuối và chia nếp, nhân cho từng đòn bánh. Cái công việc tưởng chừng đơn giản đó lại quyết định hình thức của đòn bánh thật đều, thật khéo mới có thể đảm đương.

Bánh tét với nếp nấu lá bồ ngót có màu xanh mát. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)
Bánh tét với nếp nấu lá bồ ngót có màu xanh mát. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)

Má tôi là phó tướng gói bánh thành đòn, các cô thiếm như sĩ tốt chăm chú cột dây. Còn nửa đêm nữa mới rước ông Táo, nội vẫn cho mặc sức nói cười đùa giỡn nhưng ai cũng cắm cúi cắn dây siết chặt, ngoáy dây cho thật đều. Trước khi cho bánh vô nồi nấu, nội kiểm tra lại từng đòn bánh, từng nuộc dây. Ðòn bánh phải vuông, tất cả đều phải chặt, đều nhau tăm tắp vì nó tạo ra hình dáng và cả khẩu vị của bánh. Bánh thành phẩm phải thật dẽ, hạt nếp nở ra hết cỡ thành như bột nhưng nén chặt nên vẫn còn nguyên hình dạng. Buộc lỏng bánh không dẽ, mất đẹp lại mất ngon.

Nội pha đậu đen lẫn trong nếp vừa tạo ra sắc màu đa dạng vừa tạo ra vị bùi bùi. “Phò tá” nội hàng chục năm tưởng chừng như đã học hết bài bản nhưng đến khi nội qua đời, má tôi vẫn chới với về cách ướp nếp, ướp nhân, tạo ra khẩu vị đặc biệt cho bánh mà cả nhà ai cũng đều quen thuộc. Nếp vừa béo mà không ngậy, lại có thêm chút vị mặn. Năm đầu tiên tất cả yếu tố hình thức đều đạt: nhân mở trong, nhân chuối đỏ nhưng vị từng loại nhân không hoàn toàn giống như thời nội vẫn làm, phải mất vài ba năm trải nghiệm má tôi mới tái tạo lại khẩu vị ấy.

Chúng tôi lớn lên, có gia đình riêng, má tôi, già đi sức khỏe giảm dần, anh tôi nghĩ đến chuyện cải tiến thủ tục ngày Tết, giải phóng cho phụ nữ mà trước hết là giải tán nồi bánh tét.

“Tết là để nghỉ ngơi, vui chơi đoàn tụ, không mắc mớ gì lại cắm đầu vô bếp,” lý lẽ của anh hợp lý, thuyết phục được mọi người. Ðêm 30 Tết năm ấy đám trẻ được “giải phóng,” mấy cháu gái quây quần bên tivi xem táo quân, mấy cháu trai chặt heo tú lơ khơ. Riêng má tôi ngồi trong góc nhà, im như pho tượng, đôi mắt mở to nhưng như có khoảng trống sâu hun hút.

Bánh tét Bến Tre nhân có chữ. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)
Bánh tét Bến Tre nhân có chữ. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)

Ánh lửa kết nối tình thân

Sáng mồng Một Tết, anh tôi tự hào cắt những khoanh bánh tét Trà Cuôn đặt mua từ Trà Vinh. Bánh rất đẹp, sang trọng với nhân trứng vịt muối, thịt đùi heo, sắc màu vàng đỏ tươi tắn. Ðám trẻ lao nhao hưởng ứng trước hình ảnh mới lạ ấy.

Má tôi đứng ở góc nhà nhìn ra ánh mặt đượm buồn. Nhưng ăn xong khoanh bánh đầu tiên, không khí hào hứng chừng như lắng xuống. Thằng cháu đích tôn, con cả anh tôi buông câu chắc nịch, “Không ngon! Không giống bánh bà nội!” Chừng như chúng vừa gặp người bạn mới và nhận ra rằng đã đánh mất người bạn cũ quen thuộc là cái khẩu vị riêng tự truyền thống của gia đình đọng trong miếng bánh. Cái mất đi ấy mơ hồ nhưng vô giá! Cái trả nấu bánh gia bảo của nội tôi rồi cũng vỡ nát do sự vô tình của người thợ lúc sửa nhà.

Nhưng khẩu vị riêng chưa phải là tất cả giá trị của bánh tét nhà. Năm Ất Mùi, gia đình láng giềng rất dễ thương, bác Ðức của tôi có mấy người con đang định cư ở nước ngoài về ăn Tết. Muốn tạo đầy đủ cái Tết đoàn tụ Việt Nam, bác Ðức nấu bánh đón giao thừa ngay tại Sài Gòn. Riêng tiền đóng cái nồi đã trên hai triệu đồng nhưng không ai thấy đắt mà dành suốt cả ngày cùng tất bật gói bánh. Thằng con tôi cũng hào hứng tham gia tìm chỗ đặt nồi và hy sinh đường ống nước tưới hoa lan của tôi để chuyền nước cho nồi bánh.

Bánh tét lá cẩm cô Hai Hà ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, ruột có hình hoa cúc. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)
Bánh tét lá cẩm cô Hai Hà ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, ruột có hình hoa cúc. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)

Tết năm ấy trời se se lạnh, trời vừa sụp tối cả nhà bác Ðức và cả nhà tôi cùng xúm nhau bên nồi bánh mãi đến quá nửa đêm ngồi kể với nhau những chuyện không đầu không đũa nhưng ấm áp lạ lùng. Chuyện bác Ðức gác rừng ở Ðà Lạt hòa với chuyện tôi lội nước Ðồng Tháp Mười, chuyện làm ăn của cô Trang ở Na Uy pha vào chuyện học hành ở Singapore của con gái tôi.

Ðêm khuya, lửa còn leo lét nhưng không ai muốn ngủ. Cháu nội bác Ðức mang cây đàn guitar ra cạnh bên bếp lửa dạo đàn. Những nốt nhạc non nớt đầu đời của đứa trẻ trong đêm như được pha trong sắc lửa nên âm vang ấm cúng. Ngọn lửa như có sức mạnh kỳ diệu kết nối mọi người, trong từng con người nó kết nối quá khứ với hiện tại, tương lai. Sau nhiều năm tưởng đã quên, tôi chợt nhận ra mình đã lạc mất đi ánh lửa nồi bánh tét gia đình.

Bánh chợ: đẹp, sang nhưng lạ

Quả đúng như anh tôi đã nói, bánh tét chợ, bánh tét thị trường ngày càng nhiều, càng đẹp và càng sang trọng.

Bánh tét Trà Cuôn đã cải tiến thêm màu xanh cho nếp bằng lá bồ ngót, có trang web rao bán hàng trên mạng. Cần Thơ có bánh nếp lá cẩm, cũng nhân thịt trứng muối. Trên facebook có nickname Bánh Tét Lá Cẩm xuất phát từ cô Hai Hà ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long với cách phối màu độc đáo, khi cắt bánh từng khoanh bánh cho ra hình hoa cúc. Bánh hấp bằng hơi nước và có bao nhựa ép chân không nên có thể giữ lâu.

Quày bánh tét ven đường tại Trà Cuôn bán quanh năm phục vụ khách gần xa. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)
Quày bánh tét ven đường tại Trà Cuôn bán quanh năm phục vụ khách gần xa. (Hình: Lê Ðại Anh Kiệt)

Bánh Tét Lá Cẩm Trà Ôn này đã từng được bà con Việt Kiều mang sang Mỹ. Ðộc chiêu của bánh Bến Tre là nghệ thuật làm nhân bánh thành chữ “Phước, Lộc, Thọ,” chữ “Vạn,” chữ “May” hay chữ “Phúc” ở giữa. Ngoài tay nghề khéo léo người làm bánh còn gởi gắm tình cảm và cả giá trị tinh thần trong lời chúc mừng đến người ăn bánh.

Dịch vụ bán bánh cũng đơn giản tiện lợi vô cùng, tuy là sản xuất thủ công từ gia đình các tỉnh nhưng đều có nơi giao dịch ở Sài Gòn. Người Sài Gòn chỉ cần gọi điện thoại mua bánh số lượng chừng năm cặp trở lên sẽ được giao bánh tận nhà.

Mỗi lần Tết, tôi lại mua một loại bánh tét mới như cuộc tìm kiếm vô vọng về khẩu vị của ngày xưa, của nội, của má tôi. Những cái bánh chợ đẹp, khéo léo đến mấy vẫn là người khách mới không mang khẩu vị Tết thời xưa cũ. Có người nói “món nào giống với món má mình nấu thì món đó ngon.” Có lẽ quả đúng là như vậy. Món ăn không chỉ là nguyên liệu, kỹ năng chế biến mà còn là ký ức, tâm thức của con người.

Hơn thế nữa, bánh tét nhà không chỉ là món ăn mà còn là không gian sinh hoạt, là hương lửa ấm nồng đêm trừ tịch. Vì lẽ đó, mua bánh thị trường là điều không tránh khỏi, tuy nhiên mỗi gia đình, mỗi người nên đôi lần tạo cho mình, cho cháu con nồi bánh tét đêm 30 Tết, thắp lên hơi ấm không gian ký ức, bắc nhịp cho các thế hệ đời sau.


  • Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
    Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
    Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
    Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
    Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]

Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu

Ảnh hưởng luật pháp Mỹ với cộng đồng Việt (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Tuần trước chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu về Luật Thuế với chi tiết diễn tiến một cuộc kiểm thuế. Tuần này chúng tôi sẽ trình bầy cách thức khiếu nại với IRS trường hợp bị điều chỉnh thuế quá nặng.

Có nhiều khi dù người bị kiểm đã cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa chịu nộp thêm một phần thuế vừa phải nhưng thanh tra IRS không chấp thuận và kết thúc cuộc kiểm thuế không nương tay bằng một bản tổng kết nặng nề. Dĩ nhiên người bị kiểm có quyền yêu cầu cho gặp cấp trên IRS để phân trần. Nếu gặp rồi mà vẫn không xoay chuyển được gì hơn thì quả là kém may mắn, tuy nhiên đừng nản lòng vì chưa phải là hết cách. Đó là lập khiếu nại (appeal) theo chỉ dẫn của IRS. Trừ trường hợp cần câu giờ để tìm cách kiếm đủ tiền thanh toán cho IRS, hoặc có đủ lý lẽ và bằng chứng mạnh hy vọng thắng được IRS thì mới nên đeo đuổi việc khiếu nại, ngược lại có bất lợi là càng để lâu thì lãi càng đẻ thêm ra và giới chức xử việc khiếu nại có thể phanh phui thêm yếu điểm khác mà thanh tra trước đó không thấy. Nếu quyết định khiếu nại thì phải viết một lá thư phản đối gởi đến IRS trong vòng 30 ngày sau khi nhận được bản báo cáo kết thúc kiểm thuế (có thể xin gia hạn tới 60 ngày). Thư phải viết lấy vì không có mẫu nào dùng cho việc phản kháng. Nếu số tiền thuế tăng lớn hơn $10,000 thì cần phải viết một cách chính thức với nhiều chi tiết, tốt hơn hết nên nhờ luật sư hay chuyên gia thuế thảo cho cẩn thận hơn vì họ biết những tài liệu nào cần chuẩn bị để IRS xét tới. Theo luật Tự Do Thông Tin (Freedom of Information Act gọi tắt là FOIA) của liên bang cho phép mọi người có quyền yêu cầu được sao lại tất cả những hồ sơ của thanh tra thuế để xem họ đã lý luận ra sao trong quyết định điều chỉnh thuế.

Phòng Cứu Xét Khiếu Nại Vùng (Regional Appeal Office) hoàn toàn độc lập và tách hẳn khỏi IRS địa phương nơi vừa thi hành việc kiểm thuế. Nhiều khi hai văn phòng này không tọa lạc cùng một thành phố hay cùng một cơ sở với nhau. Các thẩm quyền cứu xét khiếu nại của IRS thường là những viên chức cao cấp có bằng cấp hoặc trình độ cao về kế toán. Họ phần đông thuộc thành phần các cựu thanh tra được thăng cấp mà lên. Họ chỉ làm có mỗi một việc là dàn xếp nội vụ cho êm xuôi. Các giới chức này được huấn luyện các cách đối xử mềm mỏng với người đóng thuế và có đặc quyền muốn dàn xếp sao cũng được miễn là tốt đẹp cho IRS sau khi cân nhắc các sự kiện cùng yếu tố luật pháp với giả thiết rằng nếu găng quá thì IRS có thể thua lý ở tòa án. Hơn thế nữa tài nguyên của IRS không nhiều nên họ thường tránh không để tốn kém vì án phí.

Sau khi thông báo cho IRS biết ý định nộp đơn khiếu nại, quí vị có từ hai tháng đến một năm để chuẩn bị. Hãy dùng thời giờ này mà nghiên cứu lại những hồ sơ đã nộp cho thanh tra trước đó và nhớ sắp xếp cho đàng hoàng trước khi trình nộp. Hãy dựa vào luật FOIA (giải thích ở trên) yêu cầu lấy được một bản báo cáo của thanh tra rồi nghiên cứu lại thật kỹ xem có mục nào bị oan hay có gì thiếu sót bất lợi cho mình hay không. Để ý tới những điều khoản luật được dùng để tham chiếu trong báo cáo đó xem IRS vững lý ra sao. Nên tham khảo với một luật sư chuyên môn về thuế nếu không hiểu rõ ràng. Sau đó hãy cố gắng thiết lập lại một hồ sơ chứng minh mới cho minh bạch hơn với tất cả các tài liệu có thể sưu tầm hoặc truy tìm lại được. Nhiều khi không có biên lai thì có thể lập thay thế những mục thiếu sót bằng lời khai của những người biết đến những khoản chi tiêu đó nhờ họ xác nhận và làm chứng cho. Những mục không được chấp thuận vì thiếu biên lai thì có thể lập một bản tự khai có tuyên thệ xác nhận có chi ra khoản tiền đó. Buổi gặp mặt viên chức xử khiếu nại là một cuộc gặp không hình thức nhiều như xử ở tòa án. Hãy bình tĩnh nói năng tự nhiên khi trình bày trường hợp của mình và nên viết sẵn những điểm muốn tranh luận. Hãy khéo léo nêu ra những mục không chính xác trong tờ báo cáo kiểm thuế do sự thiếu thông cảm hay hiểu lầm của người thanh tra nhưng chớ bao giờ dùng những lời tỏ ý kết tội hay đổ lỗi. Thông thường một buổi xử khiếu nại không kết thúc ngay trong ngày có thể vì IRS cần điều tra thêm vấn đề nào đó hoặc quí vị muốn xin gia hạn thêm để bổ túc những hồ sơ thiếu xót.

Trong cẩm nang của IRS có khoản chỉ dẫn cho thanh tra rằng “nên dàn xếp hoặc để giải quyết được những vấn đề mà hậu quả có thể phải đưa ra pháp luật hoặc để dẫn đến thỏa thuận chung trên những mục có căn bản đối nghịch mạnh phải ra trước pháp luật phân xử.” Theo lời dặn dò trên chúng ta thấy rõ ràng là IRS muốn tránh chuyện phải đưa ra trước tòa án vì họ sợ bị thua. Điều đầu tiên quí vị cần yêu cầu bỏ qua ngay là khoản tiền phạt do thanh tra đề nghị. Đây là khoản dễ được chấp thuận nhất mà người xử sẵn sàng bỏ qua nếu ông ta tin rằng quí vị là người thành thật chỉ vô tình khai nhầm lẫn chứ không có ý định lừa gạt chính phủ. Trong lúc điều đình hãy chấp nhận một phần khoản bị điều chỉnh – đừng quá găng trừ phi có đầy đủ bằng cớ chứng minh – để dễ đưa đến một thoả hiệp đỡ hơn số tiền phải đóng thêm nguyên thủy. Kết quả do đôi bên thỏa thuận sau buổi điều đình thường do nói miệng nhưng sau đó sẽ được viên chức IRS viết lại trên mẫu 870 Thỏa Thuận Thuế Điều Chỉnh (Consent to Proposed Tax Adjustment) và gởi đến theo bưu điện. Khi nhận được quí vị cần phải kiểm lại thật kỹ xem có đúng với lời nói miệng hay không. Dĩ nhiên không nên ký nhận ngay trừ phi chắc chắn hiểu rõ tất cả nội dung vì một khi đã ký nhận quí vị không đem nội vụ ra khiếu nại trước toà án thuế được nữa. Sau đây chúng tôi xin kể một trường hợp khiếu nại của một đồng hương ở Little Saigon.

Hoàng Minh là một tay đàn guitar có hạng ở quận Cam. Anh lập được một ban nhạc nhỏ nhận giúp vui cho các đám cưới và các buổi tiệc tại tư gia. Đôi khi ban nhạc của Hoàng Minh còn giúp vui miễn phí cho các buổi sinh hoạt cộng đồng tại địa phương trong những dịp Tết hoặc các lễ lớn. Tuy hăng say hoạt động với âm nhạc nhưng Hoàng Minh không sống được bằng âm nhạc vì lợi tức kiếm được chẳng là bao. Số tiền thù lao sau mỗi buổi trình diễn chia cho các anh em trong ban nhạc chỉ vừa đủ hút thuốc lá thôi. Thực sự ra Hoàng Minh ban ngày làm việc cho một công ty điện thoại ở Anaheim. Trong suốt 20 năm, đi làm năm ngày trong tuần rồi đến cuối tuần thỉnh thoảng đi trình diễn, Hoàng Minh rất yêu đời vì anh đạt được giấc mộng nghệ sĩ chẳng hề biết mùi đau khổ là gì cho đến một ngày kia khi bị IRS khuấy động nếp sống yên ổn đó.

Với tiền lương được tăng và tiền thưởng cuối năm ở công ty điện thoại, Hoàng Minh đem đi mua sắm nhạc khí mới cùng một dàn dụng cụ âm thanh tân kỳ thêm vào một cái xe van hiệu Toyota để chuyên chở các đồ nghề trình diễn. Nghe theo lời cố vấn của một người kế toán, anh khai lợi tức kiếm được trong các buổi trình diễn dùng vào sở phí hoạt động của ban nhạc và khai lỗ liên tiếp suốt hai năm liền. Số tiền khai lỗ lã này được Hoàng Minh khai chung vào tiền lương làm việc ở công ty điện thoại trong tờ khai thuế hàng năm nên đã kéo được thuế giảm xuống rất nhiều. Dĩ nhiên số tiền ban nhạc khai lỗ được IRS coi như Hoàng Minh chi dùng vào một việc phụ để kiếm thêm lợi tức. Trong bản điều lệ thuế có khoản nói rằng một thương vụ hoạt động trong năm năm mà không kiếm được ra tiền ít nhất trong ba năm thì chỉ được coi như một việc làm mua vui (hobby) chứ không phải làm thương mại để kiếm tiền. Dĩ nhiên một việc mua vui sẽ không được dùng để khai giảm thuế. Trong khi đó Hoàng Minh đã báo cáo trong suốt bốn năm hoạt động ban nhạc chỉ mới làm ra tiền được trong vòng hai năm thôi với một số lợi tức rất nhỏ. Dĩ nhiên vấn đề hai năm kiếm ra tiền trong bốn năm hoạt động hãy còn tiếp diễn chưa chấm dứt nhưng Hoàng Minh phải tìm cách chứng minh với IRS là ban nhạc có làm ra tiền. Đúng ra chuyện này có thể êm nếu Hoàng Minh không bị lôi ra kiểm thuế, mà không may anh bị dính thật vào một lần kiểm thuế trong một năm IRS mở chiến dịch đặt mục tiêu tra xét những người làm hai việc nhưng khai lỗ trong việc phụ để giảm phần thuế đóng cho lợi tức của việc chính.

Trong năm thuế bị kiểm Hoàng Minh đã khai lợi tức do ban nhạc kiếm chỉ có $300 nhưng chi tới $12,300, nặng nhất là tiền mua cái xe van và các nhạc cụ mới. Theo điều khoản về việc làm mua vui, thanh tra IRS chiếu theo điều luật IRS số 183 không chấp thuận khoản $12,300 khai lỗ, do đó Hoàng Minh sẽ bị đóng thêm thuế nặng cùng tiền phạt và lãi. Tệ hại hơn nữa nhân cớ này anh còn bị dọa sẽ bị kiểm thêm hai năm trước và sau, có thể tất cả bị điều chỉnh y như vậy. Hoàng Minh nại cớ là đã phải làm việc nặng nhọc để gây dựng sự nghiệp trong bộ môn âm nhạc, tính rằng sau này khi nổi tiếng sẽ kiếm bạc triệu như chơi, rồi lập luận rằng tới lúc đó IRS tha hồ mà thu thuế nhưng chẳng lay chuyển được thanh tra IRS. Hoàng Minh tiếp tục khiếu nại nhiều lần lên nhiều cấp trên IRS nhưng vô hiệu, cuối cùng vẫn kết thúc với bản báo cáo tổng kết có mục khai lỗ bị bỏ cùng giấy báo cho phép kháng cáo trong vòng 30 ngày. Hoàng Minh nhất định nộp đơn kháng cáo cố chứng minh rằng động lực thúc đẩy anh lập ban nhạc là để kiếm tiền chứ không phải để mua vui dù rằng kết quả thật sự là lỗ chứ không lời. Anh bèn đến một luật sư hỏi cách chứng minh sao cho phù hợp với điều luật IRS số 183. Suốt hai năm đầu từ khi lập ban nhạc Hoàng Minh vẫn dùng dụng cụ cũ và cũng không khai xe cộ. Năm đầu ban nhạc được lời $100, tới năm thứ hai $200. Sang năm thứ ba ban nhạc khai lỗ $12,500 là số tiền chi cho việc tân trang nhạc cụ cùng mua xe để di chuyển đồ nghề. Khi bị kiểm thuế là lúc ban nhạc hoạt động năm thứ tư. Luật sư tính rằng nếu kéo dài được vụ khiếu nại này cho Hoàng Minh thêm một năm nữa thì có thể chứng minh được điều kiện ba trong năm năm hoạt động có lời thì sẽ có cơ lật ngược thế cờ. Vì vậy luật sư nộp đơn khiếu tố yêu cầu cho xử lại cùng giới thiệu cho anh vài nơi muốn mướn ban nhạc giúp vui cho đám cưới để lập giao kèo. Ngày xử được định vào sáu tháng sau, trong thời gian đó ban nhạc trình diễn thêm được hai buổi gồm có một buổi giúp vui cho hội chợ Tết có hình ảnh chứng minh. Tuy rằng những bằng chứng trên không đủ mạnh để lật ngược tình thế, nhưng đến ngày gặp IRS luật sư của Hoàng Minh thương lượng chịu bớt 25% số tiền khai lỗ xuống còn $9,000, đồng thời xin miễn truy hai năm kia. Sau khi cò kè IRS cuối cùng chỉ chịu giảm xuống 50% vì tin rằng ban nhạc quả có hoạt động để kiếm lợi tức thật và còn đang tiếp tục tiến triển trên thương trường. Cuối cùng Hoàng Minh chỉ bị điều chỉnh thuế lẫn tiền phạt cùng tiền lãi tất cả là $2,000 và miễn bị xét hai nạm trước và sau. Trường hợp khiếu nại của Hoàng Minh thành công như vậy nhờ biết khôn khéo tìm cách chứng minh đã thi hành phù hợp với luật lệ.

Tuần tới chúng tôi sẽ trình bầy chi tiết về trường hợp phải ra trước toà án thuế vụ. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự cố vấn của một luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Đi đến mùa Xuân sau ngày ‘Di Cư’

Tôi được di cư từ Bắc vào Nam không bằng “tầu há mồm” mà trên một chuyến bay C.47, bay một lèo từ phi trường Cát Bi ở Hải Phòng tới Phi trường Tân Sơn Nhứt, Saigon.

Đó là vào một ngày trong tháng 12 năm 1954 khi miền Bắc đã vào cuối Thu đang chuyển sang mùa Đông. Trước khi được bước lên chuyến bay này, tôi đã phải ở lại Hà Nội đến hơn một tháng trời sau ngày “Việt Minh” tiếp thu miền Bắc theo Hiệp Định Geneve mới ký kết.

Trong tâm trí của một thiếu niên chưa đầy 16 tuổi đang theo học lớp đệ Tam trường Nguyễn Trãi Hà Nội, chuyện Quốc Cộng còn rất lờ mờ trong tâm trí. Nhưng trong gia đình, bố tôi và hai anh tôi đã bị Việt Minh bắt giam hàng năm trời và đã trốn thoát được vùng kháng chiến mà “dinh tê” vào Hà Nội nên tôi thường không có mấy cảm tình với Việt Minh và thường ngả theo tình cảm với Việt Nam Quốc Dân Đảng mà bố tôi cùng hai anh tôi hoạt động trong đó.

Tôi hiểu là bố mẹ đẩy tôi đi di cư trước vì sợ tôi theo Việt Minh nên đã nhờ anh Bách, anh rể tôi đang làm việc tại Tòa Thị Chính Hà Nội sắp xếp cho tôi được vào Nam trong một chuyến di cư sớm nhất nhưng phải trốn xuống xuống Hải Phòng mới đi được vì Việt Minh đã tiếp thu Hà Nội rồi.

Thế là sau hơn một tháng sống trong không khí “Hà Nội được giải phóng,” tôi phải giã từ Hà Nội. Nhưng Hà Nội trong hơn một tháng ấy không còn là Hà Nội thanh lịch của những ngày khi chưa giải phóng. Cả thành phố ngập ngụa cờ đỏ sao vàng. Cả thành phố rộn ràng trong ngơ ngác. Đêm đêm thành phố không còn an ninh. Chốc chốc lại nghe tiếng thùng sắt tây gõ loạn xạ do dân khu phố thông báo với nhau bị cướp.

Thế rồi một buổi sáng cuối Thu, tôi được anh rể tôi đưa lên chuyến xe hỏa Hà Nội-Hải Phòng theo con đường số 5. Đến ga Đỗ Xá, Hải Dương, nơi ranh giới Việt Minh và Pháp ấn định trong thỏa ước 300 ngày cho dân được di cư xuống Hải Phòng vào Nam.

Saigon-50nam-00Tầu vừa ra thoát khỏi ga sang phần đất tự do do Pháp và quân đội Quốc Gia trách nhiệm theo Hiệp Định Geneve 1954, nhiều người trên tầu mừng vui, nắm tay nhau, ôm lấy nhau trong tiếng cười la òa vỡ. Nhiều tiếng nói cất lên: “Chúng ta thoát rồi.”

Xuống tới Hải Phòng, chúng tôi phải đợi mất ba ngày mới tới lượt mình đi theo danh sách di cư. Sáu tiếng đồng hồ sau, vào lúc 1 giờ trưa ngày 23 tháng 12 năm 1954, chiếc C.47 từ từ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Cửa phi cơ mở rộng. Đoàn người di cư tay xách nách mang chen nhau ra cửa phi cơ trong trật tự im lặng nhận định miền đất mới. Ra gần đến cửa, một hơi nóng bỗng tràn vào mặt và khi bước xuống chiếc thang sắt, tôi phải vội cởi bỏ chiếc áo len trên mình để tiếp nhận cái không khí tự do trong khí hậu mùa Hè.

Qua một dẫy bàn ghi danh tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán cũ, đoàn người được chia ra làm nhiều toán. Có toán được các linh mục đón lên những chiếc xe vận tải ngay, có toán được đưa về các lều tạm trú. Tôi, vì có người nhà đến đón nên được dồn vào toán khoảng 20 người được dẫn ra cửa phi trường sau khi được phát cho 300 đồng. Một số tiền khá lớn đối với tôi lúc ấy. Vừa đến cửa phi trường, tôi nhớ đó là một cửa bằng rào sắt thô sơ như một cổng của một trại lính, không có vẻ cổng ra vào một phi trường tí nào.

Chưa kịp quan sát chung quanh thì đã nghe tiếng gọi của chị tôi. Mới chỉ xa nhau có hơn một tháng mà sao tôi cảm thấy như được gặp lại chị sau một thời gian lâu lắm. Chị tôi nắm lấy tay tôi, cũng mừng như đón được người ở xa về và xách cho tôi chiếc va li nhỏ kéo về phía những chiếc xe xích lô ở Hà Nội nhưng to hơn nhiều. Hai chị em lên xe mà chỗ ngồi còn rộng. Chiếc xe rung lên rồi tiếng máy nổ ròn khiến tôi giật mình ngó lại phía sau.Té ra là chiếc xích lô này chạy bằng máy. Bác tài xế cười cười nhìn tôi hỏi: “Ngoài nớ độc lập rồi, dzô đây chi vậy?” Tôi chẳng hiểu gì, không biết trả lời sao thì chị tôi đã thúc khuỷu tay vào sườn tôi nói nhỏ “đừng trả lời.”

Saigon-50nam-01Chiếc xe chạy ra đường cái. Đường rộng thênh thang, xe cộ như mắc cửi, thế mà chiếc xe xích lô máy cứ chạy phom phom, luồn lách khiến chị em tôi cứ ngả nghiêng theo xe khi trái khi phải. Tôi phải bám chặt một tay vào thành xe mới không bị tròng trành.

Khoảng gần một tiếng sau, xe rẽ vào một con phố nhỏ hơn, bác tài lớn tiếng hỏi: “Đich mưt (Dixmude) nè, đầu hay cuối đường, cô Hai.”

“Dạ, bác cho đỗ ở cuối đường.”

“Tới rồi nè, đậu lại chứ sao lại là đỗ, kỳ ta!”

Xuống xe chị tôi lấy tiền trả. Cuốc xe giá 4 đồng rưỡi, chị tôi đưa cả 5 tờ giấy một đồng. Bác tài đón lấy, rút một tờ ra xé đôi đưa cho chị tôi trong nỗi ngạc nhiên của tôi. Chị tôi dắt tay tôi đi vào nhà một người anh họ sinh cơ lập nghiệp ở trong Nam từ lâu và lấy vợ miền Nam. Chị tôi cười giải thích: “Trong Nam họ xé đôi tờ một đồng để thay thế năm hào, gọi là năm cắc.”

Chưa kịp hỏi thêm gì thì gia đình ông anh họ tôi, chủ nhân một cơ sở thương mại lớn với hai căn nhà dài trên đường Dixmude (sau này là Đề Thám) đã ra cả cửa đón cậu em di cư. Bà chị dâu tôi, chợt nhìn, tôi nhớ ngay đến những hình vẽ cô gái trên bánh xà phòng Cô Ba hay trong những tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, nghĩa là chị dâu tôi là “típ pich” “Nam Kỳ,” phúc hậu, xuề xòa, trung thực như tôi nghĩ. Thấp thoáng phía sau chị là một thiếu nữ trạc 14, 15 tuổi thật xinh tươi với đôi mắt đen láy chằm chằm nhìn tôi,. Chị dâu tôi bảo cô gái: “Con chào chú đi con.” Cô bé cúi đầu, môi như mím lại.

Saigon-50nam-02Anh tôi đẩy hai chị em vào nhà trong, nơi một mâm cơm đầy thức ăn như một bữa cỗ ở ngoài Bắc, nói: “Thôi ăn cơm đi, rồi nghỉ sớm.”

Cơm nước xong, đã gần 9 giờ, đang sửa soạn giường chiếu đi ngủ thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Mở cửa ra, cô cháu gái của tôi đứng ngay trước cử nói: “Chú có mệt hông, nếu không cháu đưa chú ra phố coi. Ngày mai Nô En rồi. Hàng quán ban đêm dzui lắm.”

Bà chị tôi đứng dưới sân trong nhà nói vọng lên: “Phải đó, Tâm đưa chú đi coi phố phường. Xem chú tài đã về chưa, nếu chưa thì lấy xe nhà mà đi.”

“Thôi để tụi con đi taxi nghe má.”

Cô cháu Tâm trả lời mẹ, thuần giọng miền Nam làm tôi thích thú, nhất là thấy cháu coi tôi như đồng lứa khi xưng “tụi con.”

Hai chú cháu ra cửa, vừa có chiếc xe ô tô nhỏ sơn hai mầu xanh vàng đậu lại. Tài xế ngó đầu ra hỏi, “Có đi không.” Cháu Tâm gật đầu, bước xuống đường mở cửa sau, đẩy tôi vào.

Yên tâm là xe nhà nên tôi hỏi xã giao bác tài, “Mấy giờ bác mới về nghỉ.”

Vẫn chăm chú lái xe, bác tài nói: “Lóng rầy, Tết nhất, có khách là tôi chạy thâu đêm.”

Tôi chưa hiểu ý bác tài thì cháu Tâm rất thông minh đã giải thích cho tôi: “Không phải xe nhà đâu chú. Đây là xe tắc xi.”

Saigon-50nam-03Tôi hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cứ hỏi, “Tắc xi là xe gì?”

“A, để cháu giải thích nhe. Ở ngoài Bắc không có tắc xi. Trong Nam mà chỉ ở Sài Gòn mới có tắc xi. Ai muốn đi cũng được nhưng khi đã lên xe rồi dù chỉ đi có 100 mét cũng phải trả 6 đồng. Nếu đi một cuốc dài ngắn thì tính theo đồng hồ chỉ giá tiền trên xe, chú cứ việc móc tiền ra trả khỏi trả giá gì hết trọi.”

Tôi thầm nghĩ “sướng thật được đi xe hơi mà chỉ cần có 6 đồng thôi.”

Xe chạy vào con đường chính rộng thênh thang. Ngồi trong xe tôi thấy đường chia làm ba phần, phần giữa rất rộng, hai bên nhỏ hơn. Hình như đường ở giữa chỉ có xe hơi chạy. Các loại xe khác chạy trong hai con đường nhỏ hai bên. Trên hè phố suốt một dọc dài, đèn như sao sa, người đi lại tấp nập, tấp nập đông đúc, rộn ràng hơn phố Hàng Ngang, Hàng Đào vào những ngày trước Tết. Cháu tôi giải thích: “Đây là đường Bonard đó chú. Đường này từ trước Nô En một tháng kéo dài tới Tết Nguyên Đán, dân được tự do bầy bán đủ mặt hàng, nhiều nhất là hàng để mừng Lễ Noen như Thiệp Nô En, đồ trang trí Nô En, cây Nô En và cả hàng quần áo giầy dép nữa. Mua ở đây không rẻ, có khi còn mắc hơn trong tiệm đó chú.”

Xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, thoáng chốc tôi tưởng như đi vào phố hàng Khay (phố Tây) Hà Nội có cửa hiệu Grand Magazin giống như dẫy nhà trước mắt tôi bây giờ, thấy đề là Continantal. Con đường này ngắn. Ở cuối đường sừng sững một nhà thờ lớn treo đèn kết hoa rực rỡ suốt từ mái cao đến tận đất. Cháu tôi lại cho biết: “Đêm mai ở đây sẽ đông chật người, không có chỗ len chân. Người ta đi xem người có đạo đi dự lễ Nửa Đêm Chúa Sinh Ra Đời để sau đó kéo về nhà bà con có đạo cho đến tận sáng.”

Nghe cháu giải thích, tôi không thể không nhớ đến những đêm Nô En ở Hà Nội, nơi Nhà Thờ Lớn, phố Ngõ Huyện gần phố Hàng Trống. Cũng cả rừng người tụ họp trước nhà thờ vào đêm Chúa Giáng Sinh, nhưng hầu hết là người có đạo. Không biết năm nay cảnh cũ có còn không.

Thế rồi sau những ngày ngỡ ngàng với những câu hỏi không mấy thiện cảm của người bình dân miền Nam “ngoài đó độc lập rồi dzô đây làm chi” hay “thằng này Bắc Kỳ, uýnh chết cha nó đi” khi tôi lái chiếc mobylette của ông anh họ lỡ đụng vào cảng sau một chiếc tắc xi tại “bùng binh” Ngã Bẩy, bị ba người lái tắc xi dừng lại đe dọa.

Saigon-50nam-04Tôi dần hòa nhập được vào cuộc sống miền Nam, quen thuộc với những trưa hè oi bức thấy các bác xích lô đạp ghếch xe lên lề dưới những tàng cây bên đường, che mặt bằng một tờ báo, nằm ngủ trưa êm đềm trên chiếc xích lô của mình, ai gọi cũng không đi khách. Cho mãi tới 2 giờ chiều mới bật dậy đạp xe đi kiếm khách. Cuộc sống thật thoải mái dễ thương.

Những cô gái Sài Gòn nữa chứ, đi học ở Đông Tây Học Đường hay Gia Long thì cứ áo bà ba trắng hay mầu, quần “sa ten” ống rộng thùng thình, đi đôi guốc mộc lẹp kẹp, líu lo với những tràng câu nói “hết trơn hết trọi,” “đi đâu mất tiêu,” “hổng biết,” “kỳ quá ta,” “hổm rầy”… đã làm cậu thanh niên 17 tuổi ngẩn ngơ lắng nghe, nhìn ngắm.

Cái Tết đầu tiên nơi “Hòn Ngọc Viễn Đông” đã làm cho tôi ra khỏi những ngỡ ngàng, lề thói “Bắc Kỳ” của “Hà Nội Ngàn Năm Văn Vật.” Buổi sáng Mùng Một tôi cũng tung tăng ra đường cùng bạn bè hòa chung vào dòng người tấp nập trên mọi ngả đường. Người miền Nam hình như không coi ngày Mùng Một là ngày thiêng liêng, chọn giờ tốt khởi hành, giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, bắt con cháu kiêng cữ từng cử chỉ, lời nói. Mà ngày Mùng Một Tết, mọi người đổ ra đường vui chung với nhau.

Cũng chúc Tết nhưng trong những câu chúc là “mạnh giỏi” đi đầu sau mới đến “phát tài, sai lộc, con đàn cháu đống.” Người miền Nam coi ngày Mùng Một như một ngày tỏ lộ ân tình với gia đình, bạn hữu qua những bàn nhậu “dzô dzô” ồn ào vang vang các xóm hẻm.

Nét đẹp ngày Tết của người Nam cũng là những bàn xóc đĩa, bầu cua cá cọp đầy rẫy các hẻm xóm lao động trong đó người lớn trẻ em thi nhau tìm vận “hên” đầu năm. Người ta đánh bạc là để cầu may, không trúng cũng vui vẻ ra về, tiếp tục đi du Xuân, lễ chùa, hái lộc đến độ các chùa miễu lớn nhỏ trong thành phố sau Tết là cây to cây bé trước sân chùa đều trụi lá non.

Đến chiều Mùng Một Tết thì không rạp hát nào còn chỗ. Người đi xem xếp hàng dài chờ xuất chiếu sau. Vào thời gian này, một vài rạp lớn có sáng kiến tổ chức thêm phần ca nhạc trước khi vào phim chính.

Đó là sự khởi đầu của các sân khấu ca nhạc sau này đã là một món ăn tinh thần quí giá trong thời chiến chinh khói lửa. Nó đã là nguyên nhân cho sự phát sinh  các nhạc phẩm để đời đến tận ngày nay. Nó cũng là yếu tố để giới ca nhạc sĩ phát triển lớn mạnh để nền ca nhạc miền Nam trở thành “ông khổng lồ” so với nền ca nhạc miền Bắc du nhập vào sau tháng 4 năm 1975.

Lớp tuổi thanh niên thời ấy sau cuộc di cư vĩ đại của dân miền Bắc, hình như được lớn thêm lên, sớm bỏ được tuổi ấu thơ nhìn đời bình bình như nhìn một mặt phẳng. Họ sớm có được ý thức chính trị, sớm nhận ra được cuộc sống qua xã hội trầm lặng, kiêu kỳ ở miền Bắc để gom sức phát triển cuộc sống năng nổ, tích cực, trẻ trung, sung mãn ở miền Nam.

Họ hẹn nhau trong những quân trường Thủ Đức, Đà Lạt, Đồng Đế, Không Quân, Hải Quân Nha Trang, để cùng chính quyền vừa giành được từ thực dân Pháp, xây dựng nên nền Cộng Hòa tự do no ấm cho người dân miền Nam qua những năm sau đó mà những cái Tết mỗi năm mỗi sung túc hơn, hạnh phúc. hơn và chan hòa tình nghĩa hơn.


  • Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
    Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
    Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
    Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
    Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]

Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu

Tết Nguyên Đán trong tâm tư người Việt hải ngoại

WESTMINSTER (NV) – Chỉ còn ngót nghét một tuần nữa là “Con Gà Đinh Dậu” sẽ chạm ngõ muôn nhà. Trong khi người dân trong nước vừa ráo riết lo chuẩn bị Tết, vừa rôm rả bàn tán chuyện liệu có nên nhập luôn Tết Nguyên Đán vào dịp Tết Dương Lịch hay không, thì ở nơi cách xa nửa vòng trái đất, tại xứ sở Cờ Hoa, người Việt xa xứ lại mang nhiều nỗi niềm rất khác trong không khí đón Xuân về.

Ngày Tết rất quan trọng

“Ngày Tết với tôi rất quan trọng, tôi có thể nói ngay như vậy không cần một giây suy nghĩ,” anh Daniel Phú, chủ nhân của LongMi Lashes, trả lời ngay khi vừa được phóng viên Người Việt hỏi “Tết đối với anh có ý nghĩa như thế nào?”

“Tết là nét văn hóa lâu đời của ông bà đã nằm luôn trong máu mình rồi, nó trở thành linh hồn không thể thiếu trong mình rồi,” người thanh niên thành công đặc biệt với kỹ thuật và bằng sáng chế về gắn lông mi, nói tiếp. “Tôi đã lớn lên cùng những cái Tết nơi quê nhà từ những ngày còn nhỏ. Cho nên đến bây giờ, dù là sống ở Mỹ nhưng cứ Tết đến là lại gợi lên trong tôi rất nhiều kỷ niệm với gia đình, người thân.”

Cô Nga Châu ở Santa Monica cũng cùng suy nghĩ “Tết là dịp quan trọng với những người gốc Việt.”

“Mỗi lần Tết đến tôi thấy lòng mình vui lắm, nhớ Việt Nam nhiều hơn và nhiều nỗi rộn ràng, xôn xao hơn,” cô Nga cho biết trong lúc đang ở chùa Liên Hoa để tham dự một sinh hoạt được tổ chức nhân dịp Xuân đến.

“Nhưng thật sự, tự trong sâu thẳm, bên cạnh niềm vui thì ngày Tết đối với tôi cũng rất là buồn,” người phụ nữ đã qua tuổi về hưu chia sẻ trong sự nghẹn ngào, “Chiến tranh Việt Nam đã đem đến cho gia đình tôi sự tan nát, chia lìa, mỗi người mỗi ngã. Cho nên ý nghĩa sum vầy của ngày Tết thật ra không trọn vẹn đâu.”

Không ở ngay khu trung tâm Little Saigon, không có hàng xóm là người Việt, nhưng với chị Chi Huỳnh hiện ở thành phố La Crescenta, thì “Dù ở Mỹ hai mươi mấy năm rồi, cho dù có đơn giản đến đâu, mình vẫn giữ tập tục ông bà trong dịp lễ Tết như thế này. Nói vậy là hiểu, với tôi, Tết có quan trọng hay không.”

Cô Trầm Bội Phương ở Irvine lại có cách nhìn về Tết đặc biệt hơn.

“Tôi ở Mỹ 30 năm. Lúc mới sang, các con tôi còn nhỏ, tôi ăn Tết kỹ lắm. Là vì tôi muốn dạy cho các con quen và không quên tục lệ ông bà. Giờ, các con tôi lớn hết rồi, tôi thấy trách nhiệm mình bớt đi, ăn Tết đơn giản hơn nhưng vẫn luôn có đủ hương vị ngày Tết như bao đời nay.”

Vì Tết rất quan trọng với những gia đình trên, nên tất cả đều có sự sắm sửa, chuẩn bị cho Tết, dù ít dù nhiều. Bánh chưng, bánh tét, hoa quả, trà mứt, là những món không thể thiếu. Đặc biệt là sự cúng kiếng, dù không cầu kỳ, vẫn được mọi người thực hiện khá chỉn chu.

Tết là ngày họp mặt gia đình

Bên cạnh nhiều người nghĩ rằng Tết Ta là ngày quan trọng, cũng có người mang suy nghĩ khác.

“Ngày xưa, khi còn nhỏ tôi mong Tết lắm, vì Tết đến là thấy vui. Nhưng sống ở Mỹ lâu, tôi lại thấy ngày Tết không còn quan trọng nữa, tuy rằng nó vẫn vui, vẫn có không khí nhộn nhịp,” anh Benjamin Vũ, một nhiếp ảnh gia có tiếng tại vùng Little Saigon nêu cảm nghĩ.

Lý do để anh Benjamin thấy ngày Tết mà mình từng mong thuở nào không còn quan trọng nữa là vì “trong gia đình tôi nói Tết là của người Tàu chứ không phải của người Việt nên tôi không thấy nó quan trọng nữa.”

Thế nên, tác giả của nhiều bức ảnh đoạt giải quốc tế cho rằng, “Tết bây giờ chỉ là ngày bà con gặp nhau để có cơ hội ăn uống chung vui thôi chứ không phải một dịp gì lớn lao, bắt buộc trong gia đình tôi.”

“Sống ở Mỹ 30 năm nên có lẽ suy nghĩ mình cũng Mỹ rồi. Ngày Tết cũng không khác ngày thường, vì ai cũng bận đi làm. Riêng năm nay Tết rơi vào cuối tuần, nên dù không có ý sửa soạn nhiều, nhưng vì gia đình thích chơi hoa, hoa lan hoa mai, nên cũng xem đây là cơ hội để mình mua hoa về trang hoàng cho căn nhà đẹp thêm hơn, chứ ngoài ra không có rộn ràng như Noel. Tụi tôi không bỏ nhiều thời gian vào ngày Tết, dù cũng có mai, có lan, có pháo cho vui. Nhưng Tết Tây với tôi quan trọng hơn, đó mới chính là ngày mừng Năm Mới,” anh Benjamin bày tỏ.

Costco, hệ thống cửa hàng bán sỉ lớn nhất nhì của Mỹ - vẫn có những mặt hàng hoa quả đáp ứng cho nhu cầu mua sắm Tết Nguyên Đán của người châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng tại Quận Cam. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Costco, hệ thống cửa hàng bán sỉ lớn nhất nhì của Mỹ – vẫn có những mặt hàng hoa quả đáp ứng cho nhu cầu mua sắm Tết Nguyên Đán của người Châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng tại Quận Cam. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Không đông người Việt, vẫn ăn Tết theo cách riêng

Cô Vân Nguyễn ở thành phố Sierra Vista, tiểu bang Arizona, nơi không có đông người Việt sinh sống, nên không dễ tìm thấy không khí Tết ngoài phố xá. Tuy vậy, theo cô, “Bước vô nhà lại thấy Tết liền.”

“Mấy hôm nay tôi đã gói bánh chưng bánh tét rồi. Cũng chuẩn bị món này món kia cho Tết. Cũng trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp. Ở ngoài đường không thấy Tết chứ bước vô nhà nhìn là biết Tết đang về liền,” cô Vân, một kỹ sư điện toán đang làm việc cho quân đội, chia sẻ.

“Từ bao lâu nay, tất cả mọi thứ đã như nằm sẵn trong máu mình, không ai bắt ép nhưng cứ đến ngày 23 Tháng Chạp thì phải cúng đưa Ông Táo, tối Ba Mươi thì cúng Giao Thừa, cũng chúc Tết, lì xì. Mùng Một thì không quét nhà, không đổ rác, không làm việc nhiều, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, phải vui vẻ. Ngày đầu năm thế nào thì cả năm sẽ như thế ấy,” cô Vân giải thích thêm về tập tục ông bà mà gia đình cô vẫn đang tiếp tục duy trì nơi hải ngoại hơn một phần tư thế kỷ qua.

Do thói quen chuẩn bị Tết, ăn Tết như vậy được duy trì, nên các con của cô, dù sinh ra ở Mỹ, cũng biết ít nhiều về ngày Tết cổ truyền.

“Mấy đứa nhỏ biết hết đó. Tụi nó biết Tết là được lì xì, biết cả tục lệ không quét nhà, không làm việc nhiều ngày đầu năm nên Mùng Một là tụi nó khoái lắm, vì khỏi làm gì hết. Năm ngoái đứa lớn đi học xa, Tết là ngày thường nó không về được, nhưng cũng chờ được bao lì xì, phải chụp hình gửi cho nó coi,” cô nói thêm.

“Bên này có Tết gì đâu” là câu trả lời ngay của cô Mỹ Thúy Nguyễn ở thành phố Des Moines, Iowa, khi được hỏi về không khí Tết Nguyên Đán nơi tiểu bang cô sống thế nào.

Mặc dù nói vậy nhưng Thúy cũng thừa nhận “Tập tục ngày Tết đã thấm sâu trong lòng người Việt rồi, nhà lại có ông bà nội nên mọi chuyện trang hoàng, cúng quảy luôn luôn đúng bài bản đâu ra đó.”

Sự rộn ràng chuẩn bị đón Tết không chỉ có ngay trong gia đình cô Thúy, mà tại nơi cô làm việc – một hãng chuyên làm về bao thư các loại – những người gốc Việt cũng xôn xao không kém.

“Năm nay Mùng Một, Mùng Hai rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, mà chỗ mình làm theo ca, nên những ai phải đi làm ngày đó thì đâu có đón Tết ở nhà được, cho nên nghe mọi người nói với nhau mỗi người mang theo một món để cùng ăn Tết, có người mang vào cành mai giả nữa, thấy náo nức lắm,” cô Thúy nói.

Theo cô, “Những dịp lễ Tết như vầy là cơ hội để người Việt mình tụ lại, vui lắm, nên không nghe ai than thở hay có ý kiến bài bác chuyện Tết nhất gì hết. Nhất là ở đây mình đón Tết không có cầu kỳ, tốn kém. Như ngày đưa Ông Táo, những người Việt trong hãng cũng nhắc nhau nhớ cúng, rồi lại bàn nhau là cúng thế nào, nấu chè gì để cúng. Rất là vui.”

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, Tết Nguyên Đán cũng được những người bản xứ trong hãng của cô biết đến qua những phong bao lì xì $1, $2 mà những công nhân gốc Việt tặng cho họ, như món quà may mắn. “Họ thích lắm,”  cô Thúy nói.

***

Ngày Tết Nguyên Đán, nếu như anh Daniel Phú nói, “Con người sống phải có nguồn có cội. Sống ở hải ngoại, nếu mình không tiếp tục duy trì những nét văn hóa như thế này thì thế hệ sau làm sao mà biết,” thì cô Tâm Nguyễn ở Westminster lại cho rằng, “Nếu Tết Tây mang đến cho mình niềm vui phấn chấn của một năm mới náo nức, đầy sức sống, thì không khí của ngày Tết Nguyên Đán lại đưa mình, những người gốc Việt, về với những giá trị tinh thần thiêng liêng.”

“Tôi không thể giải thích được hết cảm xúc của mình khi bước chân vào những ngôi chợ Việt ngập tràn sắc Tết. Tôi không thể giải thích được hết cảm xúc của mình khi tiếng chuông điểm giờ Giao Thừa vang lên, hòa trong tiếng pháo rang, mùi nhang trầm, mùi khói pháo,… Một điều gì đó rất lạ, mà tôi chỉ có thể nói rằng, đó là cảm xúc tìm về cội nguồn- cảm xúc rất riêng chỉ có ở những người dân Việt,” cô Ngọc nói cùng nụ cười vương lại nơi góc chợ hoa một chiều Tháng Chạp.

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nhà thờ Thủ Thiêm, sợ hãi và đập bỏ

Người Do Thái có câu “Một bông lúa trĩu hạt là một bông lúa biết cúi đầu,” người Nhật Bản có câu “Người ta sẽ đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết.” Sở dĩ tôi phải nhắc đến hai câu này trong lúc nói về quyết định của nhà cầm quyền Việt Nam: Đập bỏ nhà thờ có tuổi thọ 177 năm, lớn hơn quốc gia Canada 27 tuổi trong khi tình trạng bảo dưỡng của nhà thờ rất tốt, kết cấu nhà thờ hoàn toàn vững chắc và các hoạt động tôn giáo nơi đây vẫn diễn ra bình thường… Là vì, có hai điều mà nhà cầm quyền Việt Nam và bất kỳ nhà cầm quyền độc tài nào cũng phạm phải, đó là: Tính tự mãn, ngông cuồng và sự sợ hãi có căn nguyên.

Lý do kinh tế

Ở khía cạnh tính tự mãn, ngông cuồng, sự rỗng tuếch về văn hóa, hơn ai hết, lịch sử hơn 40 năm chiếm miền Nam và rải đều chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn cõi Việt Nam đã cho thấy người Cộng Sản đã chọn từ việc đập phá toàn bộ các giá trị văn hóa vật thể cũng như phi vật thể nhằm biến văn hóa Việt Nam thành một vùng đất trắng…

Đến sau giai đoạn đập phá này là giai đoạn “trùng tu,” người ta trùng tu một cách vô tội vạ và chẳng có bất kỳ chút tư duy nào về văn hóa khi đụng đến vấn đề trùng tu. Mọi thứ, khi được trùng tu xong, nó sẽ biến dạng thành một quái thai văn hóa. Và bên cạnh đó, vẫn tiếp tục đập phá những công trình tôn giáo để xóa trắng các giáo hạt, biến nó thành một loại “vùng kinh tế mới” giữa thành phố.

Ở vấn đề đập phá các đền đài miếu mạo, có lẽ cuộc đập phá dữ dội nhất ở những năm đầu và giữa thập niên 1980 đã xóa sổ đi rất nhiều di chí văn hóa vật thể và xóa trắng các loại hình văn hóa phi vật thể của miền Nam. Trong đó, các lăng tẩm ở Huế bị biến thành nhà máy xay bột cám heo, cơ sở chăn nuôi, các nhà thờ bị trưng thu để biến thành trường học. Hiện tại, trường đại học Đà Lạt, đại học kinh tế Đà Nẵng và đại học luật Sài Gòn, khu Fartima Bình Triệu là những bằng chứng sống động về việc trưng thu, biến dạng này.

Và chuyện trùng tu, từ chỗ có đường nét, có lịch sử, mang hơi thở văn hóa của thời đại thành một loại quái thai văn hóa, có lẽ kể không xiết. Hiện tại, vụ trùng tu các lăng tẩm, đàn tế trời, khuê văn các… ở Huế và trùng tu Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội là những vụ nổi cộm. Một khuôn hình bằng gạch men có hoa cúc nổi bên trên, có lá, có cành được đắp cách điệu hết sức đẹp và tinh tế, qua các bàn tay trùng tu, nó thành cái bánh trung thu trọc lóc. Nhưng như vậy còn đỡ hơn nhiều khi người ta ngang nhiên xóa bỏ mọi chi tiết trên vật thể và đắp vào đó những cái hoàn toàn mới và xa lạ với chính nó. Bất kì thứ gì được trùng tu bởi bàn tay các nhà trùng tu xã hội chủ nghĩa đều trở thành những quái thai văn hóa một cách thê thảm nhất!

Và hiển nhiên, vấn đề xóa sổ một khu di tích tôn giáo nào đó vẫn chưa bao giờ ngừng. Hiện tại, sau vụ xóa sổ chùa Liên Trì, sắp tới đây, nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục xóa sổ nhà thờ Thủ Thiêm. Vì sao nhà cầm quyền phải làm như vậy?

Có hai lý do: Lý do kinh tế và lý do chính trị. Nhưng thực ra, lý do chính trị chi phối mạnh hơn cả, lý do kinh tế chỉ mang tính thứ yếu. Sau khi xóa sổ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng và Giáo xứ Đông Yên, Hà Tĩnh, lăm le xóa sổ giáo xứ Thái Hà và hiện tại là quyết tâm xóa sổ giáo xứ Thủ Thiêm, Sài Gòn… Và sẽ còn nhiều giáo xứ, nhiều ngôi chùa khác đang được nhắm đến, không phải tự dưng người ta làm vậy.

Ở những giáo xứ và các ngôi chùa bị xóa sổ cũng đang nằm trên danh sách xóa sổ, đều có đặt điểm chung là có độ tuổi lịch sử khá cao, ít nhất cũng trên 100 năm. Và đây là những ATKT theo định nghĩa của nhà cầm quyền (nghĩa là An Toàn Khu Tôn Giáo). Những nơi này được các con chiên ngoan đạo phụng thờ, tôn tạo qua nhiều thế hệ. Và không có gì khác ngoài đức tin tôn giáo cũng như sự không chấp nhận độc tài, độc đoán, cái ác… Những ATKT này. Một khi người ta không chấp nhận độc tài, thì đương nhiên, kẻ độc tài sẽ tìm mọi cách xóa bỏ những nhóm này. Và không có cách nào tốt hơn đối với kẻ độc tài là xóa bỏ các giáo xứ.

Hơn nữa, từ ngày xưa, các vị linh mục quản xứ tiền nhân đã chọn những vùng đất có địa thế rất đẹp và thuận lợi trong việc xây dựng nhà thờ và cộng đồng tôn giáo ở đó. Khi đập bỏ những ATKT này đi, nhà cầm quyền sẽ lấy được một quĩ đất quí giá để biến nó thành một khu dân cư mới với giá thành cao nhất có thể. Và với việc này, số lợi nhuận thu về cho nhà cầm quyền, cơ hội để chấm mút, hối lộ và tham nhũng của giới quan chức địa phương không phải là nhỏ.

Những ATKT này chỉ có lý lẽ và niềm tin tôn giáo. Và trong một xã hội độc tài, man rợ, lấy lý lẽ và niềm tin tôn giáo để đấu với quyền lực công an, quân đội, với lòng tham và sự cố chấp thì vô cùng khó, bằng chứng là hầu hết các cuộc đấu tranh, những lý lẽ đã được đưa ra, thậm chí người ta kêu gào bằng lý lẽ, nhà nước vẫn cứ im lặng đập phá. Nếu một nhóm đập phá không được, người ta sẽ cho kéo đàn kéo đám từ công an tới quân đội cùng ra tay gắt máu để đập phá cho được.

Lý do chính trị

Vì sao quĩ đất Việt Nam vẫn còn rất nhiều chỗ bỏ hoang hoặc nếu tính về giá trị kinh tế thì khi cho Trung Quốc thuê 50 năm, 70 năm, giá một mét vuông đất cho thời hạn dài gần thế kỉ cho thuê mua chưa được nửa ổ bánh mì thịt, người ta không nhắm đến để qui hoạch bán cho người Việt mà lại phải gây ra bất công, oan khiên và thậm chí đổ máu để lấy những khu đất đã được nhân dân xem là “đất thánh?” Chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ này cũng đủ thấy sự mâu thuẫn và vô lý trong bài toán kinh tế về đất đai tại Việt Nam hiện nay.

Nhưng vấn đề không nằm ở yếu tố kinh tế mà lại nằm ở lĩnh vực chính trị. Nhà cầm quyền, ngoài yếu tố thù hận các tôn giáo bất tuân độc tài ra, họ còn sợ hãi. Bởi súng ống, quân đội, công an và bạo lực của nhà cầm quyền chưa bao giờ làm suy suyển niềm tin tôn giáo, niềm tin vào cái thiện và lẽ phải của các Ki Tô hữu và các Phật tử không thuộc giáo hội nhà nước. Đây là mối bất an thường trực của Đảng, bởi hơn ai hết, các nhà độc tài thừa biết họ đã lợi dụng tôn giáo để hình thành và phát triển như thế nào và họ sẽ bị lật đổ như thế nào khi họ không còn lợi dụng tôn giáo được nữa.

Chính vì mối lo thường trực này mà nhà cầm quyền Cộng sản luôn tỏ ra ngông cuồng và tự mãn, luôn thấy họ đúng khi đập phá, xây dựng, đạp trên lý lẽ và nhân tâm. Bởi suy cho cùng, xét về tính chính danh cũng như yếu tố văn hóa nền tảng, người Cộng Sản luôn ở mức zero. Chính vì vậy, một bông lúa lép trong tiến trình phát triển của nhân loại thì không bao giờ biết cúi đầu và cũng chẳng thể cúi đầu được. Và điều này còn đúng với câu nói của người Nhật, “Người ta sẽ đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết.”

Bởi hiếm có chế độ chính trị nào đã lợi dụng tôn giáo, đạp bỏ tôn giáo và ngông cuồng trong hành xử với tôn giáo hơn chế độ chính trị không có nền tảng về niềm tin, không có cái lõi văn hóa và không có ý thức dân tộc. Việc đập phá, xóa sổ mọi di chỉ văn hóa, tôn giáo sẽ mãi mãi là một phần hoạt động trong quá trình tồn tại của kẻ độc tài. Nhân dân yêu công lý sẽ không chấp nhận điều đó, nhưng không chấp nhận không có nghĩa là nhà nước chịu bó tay. Vấn đề là không chấp nhận bằng cách nào, bằng hành động nào mới quan trọng. Rất tiếc là hầu như các hoạt động tâm linh, niềm tin của người Việt vẫn còn ở dạng thô sơ, đơn lẻ, nếu không muốn nói là nó quá thô sơ và đơn lẻ bởi thiếu sự cộng hưởng và nương tựa.

Thử hỏi, nếu các giáo xứ biết nương tựa nhau để che chở nhau, các tôn giáo biết nương tựa nhau để che chở nhau thì nhà cầm quyền có dám làm những gì lâu nay họ đã làm?

Những thông tin hữu ích khi đi mua xe minivan

Tuần trước chuyên mục này đã nói về một số thông tin hữu ích cho người đi mua xe sedan, trong thời đại mà ngành công nghiệp xe hơi liên tục có nhiều kỹ thuật mới. Để cho “đủ bộ” thông tin, chuyên mục kỳ này sẽ nói tiếp đến những thông tin hữu ích cho người đi mua xe minivan, cũng được phổ biến trên trang mạng xe hơi Auto Blog.

Đối với dân Việt mình, minivan là một chiếc xe thích hợp cho truyền thống “đại gia đình” Việt Nam. Gia đình Việt Nam thường không chỉ tính là một cặp vợ chồng và các con, mà con có cả ông bà. Tam đại đồng đường là một hình ảnh bình thường ở Việt Nam, và vẫn còn được duy trì ở Mỹ. Một chiếc xe sedan năm chỗ ngồi xem ra có vẻ… thiếu cho một đại gia đình Việt Nam có ông bà-cha mẹ- con cái sống chung. Do đó, không ngạc nhiên khi những chiếc Toyota Sienna hay Honda Odyssey thường xuyên xuất hiện trên những con phố ở khu vực phố Bolsa Little Saigon.

Đối với người Mỹ, thì minivan là một chiếc xe gia đình tiện dụng, vì khả năng chở người và chở đồ đạc rất tiện lợi, hiệu quả.

Tuy nhiên, trong khoảng một thập kỷ vừa qua, số lượng xe minvan bán ra trên thị trường Mỹ được ghi nhận là đang có chiều hướng giảm sút. Giới phụ nữ ngày nay được cho là không còn thích thú với danh hiệu “soccer mom” (tạm dịch: bà mẹ của đội túc cầu), thường được gắn liền với những chiếc minivan có hình dạng giống như… cái hộp. Cứ nhìn các bà mẹ thời nay thì biết. Tuy là “về nhà em đã hai con cùng chàng,” nhưng “ra đường em hãy còn son” lắm! Mà son trẻ, chưng diện thì có mấy ai thích lái mấy “cái hộp di chuyển” như minivan? Cũng vì lẽ đó, mà công ty Chrysler- công ty đã làm cho chủng loại minivan trở nên phổ biến như ngày nay với thương hiệu Town & Country và Dodge Caravan- hiện nay đã ngừng đầu tư vào việc tái thiết kế và cải tiến thương hiệu xe này.

Tuy nhiên, mới đây, có vẻ như minivan đang lấy lại sự chú ý của người tiêu dùng. Toyota Sienna và Honda Odyssey vẫn là hai thương hiệu dẫn đầu thị trường, và vẫn đang cạnh tranh ngang ngửa, không thua gì sự cạnh tranh giữa Camry và Accord, hay Corolla và Civic trong dòng sedan. Cần phải ghi nhận thêm sự góp mặt mới mẻ của một thương hiệu Đại Hàn: chiếc KIA Sedona, cũng đang có những thiết kế mới làm cho minivan không còn quá “cổ lỗ xỉ” trong mắt người tiêu dùng. Và hãng FCA (trước đây là Chrysler) cũng giới thiệu thương hiệu minivan mới- Pacifica, để thay thế cho cái thương hiệu Town & Country đã thuộc về quá khứ.

Theo các chuyên gia, những chiếc minivan vẫn còn có những điều làm cho người lái thích thú, mà những chiếc xe “hợp thời trang” SUV hay crossover vẫn chưa thay thế hoàn toàn được. Điểm mạnh nhất của minivan chính là tính hiệu dụng, đa năng. Thí dụ, một chiếc crossover thì có khả năng “cõng” chiếc xe đạp của gia đình trong kỳ nghỉ hè dã ngoại ở trên mui. Trong khi đó, một chiếc minivan có thể “nuốt” một đội đua 4 người cùng 4 chiếc xe đạp trong thân xe một cách dễ dàng. Mà thuật ngữ “mini” thực ra cũng không chính xác đối với các chiếc minivan. Bởi vì một chiếc minivan có khả năng chuyên chở không thua gì một chiếc SUV cỡ full-size, mà lại không bị giới hạn khả năng tải như chiếc SUV với trọng lượng xe nặng có khi tới 3 tấn. Tính đa năng thì minivan khỏi chê. Nó là một chiếc “xe khách” 7 hay 8 chỗ ngồi, với đầy đủ tiện nghi. Nhưng khi cần, chỉ cần gập ghế băng sau lại, minivan chở thành một chiếc xe tải “thứ thiệt” chở đồ đạc dọn nhà cũng không thua một chiếc pickup là bao. Còn phải kể thêm các chiếc compact minivans, dạng biến thể mới đây của các loại xe van thương mại. Ford’s Transit Connect và Ram Promaster City là những chiếc xe thuộc chủng loại này, với khả năng chở hành lý hết sức thoải mái. Trong thời buổi giá xăng thấp như bây giờ, những loại “mini” minivans thường thấy như những chiếc taxi hơn là xe nhà. Nhưng nó cũng là một lựa chọn lý tưởng cho những gia đình trẻ sống ở đô thị.

Về mặt kiểu dáng bên ngoài, những chiếc minivan ngày nay đã được thiết kế lại trông trẻ trung, bắt mắt hơn xưa rất nhiều. Những ai vẫn còn nghĩ là minivan chỉ là những “cái hộp di động” vẫn thường thấy ở các cửa hàng Wal-Mart thì coi chừng lầm! Hãy nhìn những chiếc Toyota Sienna hay Honda Odyssey, hay những chiếc KIA Sedona mới tham gia thị trường. Kiểu dáng của minivan thời nay phong phú chứ không còn nhàm chán như xưa nữa. Và khi nhận ra là các bà mẹ trẻ ngày nay có vẻ không hào hứng khi quyết định mua minivan, hãng FCA đã quảng cáo chiếc Pacifica mới là xe của… các ông bố! Xem ra, chiến lược tiếp thị nay đang có kết quả. Ở Mỹ, chuyện “quí ông nội trợ” là phổ biến. Quí ông ngày nay đón con, đi chợ, đi shopping đồ gia dụng là “chuyện thường ngày ở huyện,” cho nên mua minivan cho đấng mày râu là quá đúng!

Về mặt nội thất, minivan luôn vượt trội sedan và SUV về mặt không gian sử dụng bên trong xe. Mới đây, minivan còn được thêm vào những sự tiện nghi sang trọng, và những kỹ thuật mới. Nhưng để có thêm những tiện ích này dĩ nhiên sẽ phải trả thêm tiền. Một chiếc FCA Pacifica có giá khởi điểm là $30,000, nhưng nếu có đầy đủ option giá có thể vượt qua $50,000!

Trong những chiếc minivan đời mới, kỹ thuật sắp xếp và gấp các băng ghế phía sau là một trong những tiện ích độc đáo nhất. Hãy lưu ý đặc điểm này khi đi chọn một chiếc minivan cho phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Minivan có loại 7 chỗ, 8 chỗ ngồi. Có chiếc cho phép gấp băng ghế sau cùng một phần thay vì toàn bộ, cho phép tăng sự linh động giữa việc chở người và chở hành lý. Những ai hay đưa đón người đi về Việt Nam sẽ nhận thấy sự quan trọng của tính năng này. Cần chở 4 hay 5 người ra phi trường, thì vali, thùng hàng lên đến cả chục! Lúc đó, khi một chiếc minivan có thể xếp bớt một chỗ ngồi lại để chất thêm hàng, thì một mình nó bằng 2 chiếc sedan rồi. Trong kỹ thuật xếp ghế này, chiếc Pacifica được cho là vượt trội hơn hẳn so với các chiếc minivan khác.

Về mặt bộ truyền động: đại đa số những chiếc minivan của FCA, Honda, Kia, Toyota hiện nay sử dụng động cơ 6 máy. Chrysler Pacifica là chiếc minivan đầu tiên có động cơ hybrid, cho phép chạy bằng điện thuần túy được 30 mile. Cho những nhu cầu tải nhẹ hơn, những chiếc “mini” minivan Ford’s Transit Connect và FCA’s Ram promaster City đước trang bị với động cơ 4 máy.

Về mặt an toàn, vì minivan được xem là xe để chở gia đình, cho nên an toàn được cho là ưu tiên hàng đầu. Hệ thống lái và thắng được thiết kế để tránh gây tai nạn ở mức cao nhất. Những kỹ thuật an toàn mới cũng được đưa thêm vào. Đối với Honda Odyssey, thì camera quan sát phía sau khi lùi xe là tiêu chuẩn có sẵn. Các tính năng giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, hỗ trợ quan sát điểm mù (blind spot) là rất cần thiết cho một tài xế minivan, khi băng ghế đằng sau họ là 5 đứa con nít ồn ào, thường xuyên gây phân tâm cho người lái!

Về mặt kỹ thuật, có thể nói rằng hầu hết những kỹ thuật trang bị cho một chiếc sedan cũng đều có cho những chiếc minivan, đặc biệt là các kỹ thuật kết nối mạng, giao diện với smart phone.

Nói tóm lại, những chiếc minivan không chịu trở thành “dĩ vãng,” mà đã cải tiến nhiều, để sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu “cả nhà cùng đi” của những đại gia đình Việt Nam.

Đồng hương Cà Mau tưng bừng hội ngộ đầu Xuân Đinh Dậu

GARDEN GROVE, California (NV) – Vào ngày  Thứ Bảy, 4 Tháng Hai tới đây, “Hội Thân Hữu Cà Mau tổ chức bữa tiệc tân niên tại nhà hàng Furiwa, 13826 Brookurst St., Garden Grove, Ca 92840, như thông lệ hàng năm.

“Mấy ngày Tết mình thăm hỏi gia đình, thăm hỏi bà con, họ hàng. Xong nhiệm vụ rồi, bây giờ là lúc để đồng hương gặp gỡ, thăm hỏi nhau, chia sẻ buồn vui của suốt năm qua,” ông Nguyễn Văn Tiến, hội trưởng, nói.

Ông tiếp: “Thay mặt ban tổ chức, tôi kính mời tất cả anh em thân hữu Cà Mau và thân hữu An Giang, Sóc Trăng, Long Xuyên, Gò Công, Bạc Liêu…, dù đã nhận thiệp mời hay chưa, xin đến chung vui cùng chúng tôi.”

Hội cũng muốn mời những vị dân cử như Janet Nguyễn, Andrew Đỗ, Trí Tạ, Michael Võ…

Cũng như những hội khác, bữa tiệc đầu năm của Hội Thân Hữu Cà Mau không ngoài mục đích là để người lớn ngồi với nhau mà ôn lại những kỷ niệm xa xưa, vốn không bao giờ nhạt nhòa trong tâm khảm họ, và còn để con cháu có cơ hội tìm hiểu thêm ít nhiều về quê hương, xứ sở; ít nhất thì các em vẫn thấy được tầm quan trọng của tập tục yêu quí đồng hương của cha mẹ.

“Mấy năm liền, hội thân hữu tổ chức tiệc tân niên cho đồng hương Cà Mau tại nhà hàng Furiwa vì nhà hàng này của anh Trần Khánh Nam, cũng là anh em Cà Mau,” ông Trần Tiên Trác, cựu hội trưởng, nói.

Theo ông Trác, câu chuyện trao đổi giữa dân Cà Mau “không có gì mới, nhưng không bao giờ nhàm chán”. Thường là người ta nhắc lại những nơi chốn thân quen như Trung Học Công Lập An Xuyên, hay trường Trung Học Bán Công Nguyễn Hiền Năng, là những là ngôi trường có tiếng.

Ngoài ra, khi nói về quê hương của ấp Đất Mũi, của những dòng kinh rạch, của bầu không khí trong lành, người ta còn nhắc nhau về Hòn Đá Bạc, rừng U Minh Hạ.

Vẫn theo ông Trác, rượu “XO” (Martell XO Cognac) bên này thơm thì có nhưng không thể so với một loại rượu nổi tiếng của Cà Mau là rượu đế Tân Lập. “Hồi còn đi học, khi có dịp ‘giải sầu’ với anh em, chúng tôi nhậu đế Tân Lập với con vọp nướng chấm muối ớt. Con vọp giống như con nghêu nhưng to bằng bàn tay,” ông Trác nói.

Ông Tiến nói: “Đặc sản của Cà Mau thì vô số. Cua Cà Mau thơm ngon có tiếng, cá thòi lòi tươi nướng muối ớt, thịt dai và ngọt vô cùng. Đồ khô thì có tôm khô, khô cá bổi, mật ong rừng U Minh.

Ông thêm: “Đã ở Cà Mau, uống đế Tân Lập, không ai quên được ba khía Rạch Gốc, cá kèo, khô cá khoai, đuông Chà Là, sò huyết, ốc len, và đặc biệt nhất là rùa hấp muối và rắn hầm xả xé phay.”

Cà Mau là tỉnh ven biển ở cực Nam của Việt Nam, là vùng đất bồi của đồng bằng sông Cửu Long, hằng năm lấn ra biển hàng chục thước. Cà Mau là một vùng đất trẻ, mới được khai phá khoảng trên 300 năm. Vùng đất Cà Mau ngày xưa được Mạc Cửu dẫn người Hoa đến khai phá. Sau đó Mạc Cửu dâng toàn đất này thần phục nhà Nguyễn, Mạc Thiên Tứ con của Mạc Cửu đã vâng lệnh triều đình chúa Nguyễn lập ra huyện Long Xuyên.

Giới chức cầm quyền đầu tiên của tỉnh Cà Mau ngày xưa là Quan Huyện Nguyễn Hiền Năng, do Vua Gia Long phái tới trấn thủ vùng “Trấn Long Xuyên,” đó là tên đầu tiên do triều đình nhà Nguyễn đặt cho địa danh của Cà Mau.

Cà Mau có tên cũ là Cà Mâu. Trước đây, người Khmer gọi tên vùng đất này là “Tưk Kha-mau”.

Ông Tiến nói: “’Tưk Kha-mau’, theo tiếng Thủy Chân Lạp có nghĩa là ‘nước đen’. Nước ở đây đen do lá tràm trong rừng U Minh rụng xuống làm nước trong đổi màu.”

Cà Mau được khai khẩn từ 300 năm nay. Thời Việt Nam Cộng Hòa mà danh xưng là An Xuyên. Thời Cộng Sản bị đổi thành Minh Hải .Trước sau, người dân nơi đây lúc nào cũng chỉ quê hương mình là Cà Mau với những khu vực sung túc trong tỉnh như Năm Căn, Ðầm Dơi, Cái Nước,…

Gần đây, người ta còn nghe về Cà Mau qua câu ca quen thuộc: “Từ ngày xa đất Tiền Giang/Em theo anh về xứ Cạnh Đền/Muỗi kêu mà như sáo thổi/Đỉa lềnh tựa bánh canh/Em yêu anh nên đành xa xứ/Xuôi ghe chèo miệt thứ Cà mau…”

Ông Tiến cười vang rồi quả quyết: “Quê tôi từ năm 1950 trở về sau, không còn cảnh ‘muỗi kêu’ hay ‘đỉa lềnh’ nữa đâu.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Lê Văn Sanh

10564549-CT14-OngleVanSanh.eps

Ông Lương Ngọc Báu

10564458-CT14-OngLuongNgocBau...

Tháng Giêng, nhớ Đảo!

“Bởi giặc Nguyên cùng ta, là kẻ thù không đội trời chung,
thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo
thù, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn
giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân
giặc… thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa.”
(Bình Ngô Đại Cáo)

Tôi cho rằng một nghìn lời kêu gọi hòa hợp hòa giải, dù dối trá hay thành thật, cũng như xác định ai là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, không có gì ý nghĩa bằng một buổi họp mặt của những người lính Hải Quân của hai chế độ, Nam Việt Nam trước năm 1975 và Bắc Việt Nam sau 1975 vào ngày 9 Tháng Giêng, 2017 tại Sài Gòn.

Đó là những người lính của hai chế độ, Cộng Sản hay chống Cộng Sản, đều có nỗ lực chung, chống trả một cuộc xâm lăng của Trung Cộng phương Bắc vì lòng yêu nước. VNCH trong trận hải chiến để bảo vệ Hoàng Sa, và cũng với tư thế ấy, các chiến binh miền Bắc đã xả thân cứu đảo Gạc Ma của Trường Sa.

Trong trận chiến Hoàng Sa ngày 19 Tháng Giêng, 1974, Việt Nam Cộng Hòa có 75 binh sĩ tử vong, gồm có các chiến sĩ Hải Quân và Người Nhái. Hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10, Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà và Hạm Phó Nguyễn Thành Trí đều tử trận cùng đồng đội. Trung Cộng chiếm toàn bộ Hoàng Sa, sau đó VNCH có kế hoạch đánh trả nhưng không thực hiện được.

14 năm sau, ngày 14 Tháng Ba, 1988, để giữ Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa, 64 chiến binh trên tàu HQ 604 đã hy sinh. Từ năm 1988 đến nay, Trung Quốc đã xâm chiếm hẳn Gạc Ma, và Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn thuần phục dưới tay Trung Cộng.

Chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa do các nhà báo có uy tín trong cũng như ngoài nước khởi xướng từ Tháng Giêng, 2014, chỉ có mục đích “Tri ân gia đình những người lính đã tham gia, đã ngã xuống trên các trận tuyến chống quân Trung Quốc xâm lược, đặc biệt là hai trận hải chiến Hoàng Sa 1974 và Gạc Ma 1988.” Và lẽ có nhiên trong hoàn cảnh một Việt Nam, trong thế “hở môi răng lạnh” với Trung Cộng, khi nước này còn cho Việt Nam là một loại nghịch tử, và các nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn lo sợ cho tình hữu hảo Việt Trung có thể sứt mẻ vì sự chống đối của nhân dân Việt Nam, “Nhịp Cầu Hoàng Sa”cuối cùng chỉ là một tổ chức có tính cách tương trợ.

Trong ý nghĩa nhận diện kẻ thù, nhà hàng hải Đỗ Thái Bình đã nói rõ: “Hoàng Sa là chiến trường duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam, nơi mà trước ngày 30 Tháng Tư, 1975, người Việt không bắn vào người Việt. Hoàng Sa là một địa danh nhắc nhở chúng ta, mỗi khi người Việt kề vai sát cánh bên nhau sẽ nhận rõ ai mới thực sự là kẻ thù chung, ai mới là kẻ có dã tâm xâm lược. Hoàng Sa, vì thế, còn là một nhịp cầu, cần “bắc” để nối những tấm lòng.”

Có lẽ có cơ hội gặp nhau, họ mới nhận ra rằng có sự khác biệt giữ hai người lính đối đầu. Người lính miền Nam biết bảo vệ Tổ Quốc – Danh Dự và Trách Nhiệm, người lính miền Bắc trung với đảng, hiếu với dân, vì đảng cấm bắn lại “người nhà” nên họ trở thành những tấm bia đỡ đạn.

Trận chiến Hoàng Sa năm 1974 là một biến cố lịch sử đã được viết bằng máu để cho người đời sau biết, ai là thù, ai là bạn, ai là người yêu nước, ai là đứa phản quốc. CSVN sợ hãi đến nỗi không dám nhắc đến tên những trận hải chiến giữa Việt Nam và giặc phương Bắc trong quá khứ. Thay vì hải quân VNCH đặt tên những chiến hạm là Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa, Tụy Động, Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, Bạch Đằng& thì CSVN tránh “va chạm” chỉ dám đặt tên cho các tàu chiến của họ những cái tên “vô tội” như Hải Phòng, Khánh Hòa, Cam Ranh, Đà Nẵng… hay tên các vị Vua phong kiến như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, chỉ thiếu tên Lê Chiêu Thống nữa là an toàn!

Từ nhiều năm nay, cứ đến mỗi Tháng Giêng, nhân dân cả hai miền Nam Bắc lại cử hành những buổi lễ tưởng niệm nhớ Đảo, nhớ những anh hùng liệt sĩ thực sự đã chết cho tổ quốc, và lúc nào cũng bị công an đàn áp, xua đuổi. Khu tưởng niệm “nghĩa sĩ” Hoàng Sa (Cộng Sản không dùng chữ liệt sĩ) sẽ được xây dựng ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), mà theo báo Thanh Niên, chính quyền cho hay sẽ không đưa danh sách 74 người lính Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống ở Hoàng Sa vào khu tưởng niệm.

Cho đến bây giờ, quân đội Trung Cộng đã xây dựng đảo nhân tạo, phi trường và căn cứ tại biển Đông, tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên quy mô lớn tại đảo Hải Nam, phạm vi tập trận kéo dài đến tận quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời Trung Cộng cũng đang có kế hoạch mở rộng bất hợp pháp cơ sở ở quần đảo Trường Sa thành một hòn đảo nhân tạo với cả đường băng và hải cảng, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự ở Biển Đông.

Trong khi The Washington Times đã đăng bài viết khẳng định chính quyền của Tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có hành động mạnh mẽ hơn đối với các hoạt động vi phạm của Trung Cộng tại biển Đông, thì Việt Nam vẫn coi thường máu thịt của mình, đất biển của cha ông, một mặt tuyên bố khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng một mặt lại “duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực…”

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường kêu gọi Việt Nam “trân trọng sự phát triển quan hệ song phương đạt được bằng các nỗ lực lớn lao và cùng với Trung Quốc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Biển Đông.”

Một bên bị lấn chiếm thì tuyên bố cứ “duy trì hòa bình,” bên xâm lược thì kêu gọi “trân trọng sự phát triển quan hệ song phương,” rồi cũng “bảo đảm hòa bình và ổn định…” trong khi biển đã thành đảo, máy bay, chiến hạm, vũ khí đã đem đến sát bên mình.

“Tiền nhân” mà khiếp nhược kiểu này thì con cháu đời sau nhận những hậu quả khó lường, khó lòng cất đầu lên nổi!

Phoenix Star Insurance Agency

Cố vấn và hướng dẫn chuyên về bảo hiểm MEDICARE

Kiến thức cập nhật – Phục vụ uy tín – Bảo vệ quyền lợi khách hàng

GARDEN GROVE, California (NV) – Bảo hiểm Medicare là một đề tài phức tạp về bảo hiểm sức khỏe. Mỗi năm khi đến thời gian phải ghi danh chọn bảo hiểm Medicare, quý cao niên người Việt luôn gặp khó khăn khi phải tự chọn lựa cho mình một chương trình thích hợp. Rất may, cộng đồng chúng ta có công ty Phoenix Star Insurance Agency giúp đỡ tận tình, giải quyết hiệu quả nhu cầu về Medicare.

Tọa lạc tại 10130 Garden Grove Blvd., Suite 119, Garden Grove, CA 92844, Phoenix Star Insurance Agency là nơi quy tụ một số chuyên viên trẻ gốc Việt, gồm  tổng cộng 150 nhân viên mọi sắc dân, được đào tạo chuyên ngành, đầy đủ kiến thức với trình độ đại học tại Hoa Kỳ, với chủ nhân là anh Allan Uẩn Lý.

Là một người trẻ, đầy khả năng trong lãnh vực này, anh cho biết: “Phoenix Star Insurance Agency là một công ty phục vụ khách hàng về bảo hiểm y tế đã ba năm tại địa chỉ này, chuyên về các dịch vụ bảo hiểm, nhất là bảo hiểm Medicare, một dịch vụ không thể thiếu cho sức khỏe của các bậc lớn tuổi.”

“Thống kê cho thấy ở Mỹ mỗi ngày có 10,000 người thuộc thế hệ ‘Baby Boomer’ (sanh trong khoảng 1946-64) đến tuổi 65, trong đó có 3,000 người sống tại California. Vì thế nhu cầu về Medicare rất quan trọng,” anh giải thích.

Allan Uẩn Lý, chủ nhân Phoenix Star Insurance Agency.
Allan Uẩn Lý, chủ nhân Phoenix Star Insurance Agency.

Với kinh nghiệm 16 năm trong ngành bảo hiểm, anh cho biết: “Trước khi chọn chương trình Medicare Quản Lý Tư (Medicare Advantage HMO Plan), quý cao niên cần biết hai chương trình của Medicare loại này bao gồm hai thành phần. Thứ nhất là nhóm bác sĩ (tổ hợp) và kế đến là nhóm bảo hiểm. Vì thế, chúng ta cần hiểu rằng nhóm bác sĩ chỉ là mạng lưới cung cấp dịch vụ và mình phải chọn.”

“Văn phòng có nhiều chương trình bảo hiểm tổ hợp (Medicare Advantage) và Bảo Hiểm Tự Do để chọn lựa,” anh khẳng định.

Kế đến anh giải thích chi tiết hơn.

Bảo hiểm của chính phủ:

“Khi nói Medicare là ý ám chỉ bảo hiểm sức khỏe Original Medicare, gồm phần A (trả cho phí tổn bệnh viện, y tá và săn sóc cuối đời), phần B (trả chi phí cho bác sĩ, dịch vụ ngoại chẩn, dụng cụ, khám bác sĩ, truy tầm ung thư và chủng ngừa), phần C (còn gọi là Medicare Advantage, trả cho cơ quan quản lý tư hay HMO), và phần D (trả tiền thuốc theo toa).”

Các chuyên viên đều được chủ nhân huấn luyện kỹ càng.
Các chuyên viên đều được chủ nhân huấn luyện kỹ càng.

“Mỗi năm thời hạn mở ra để ghi danh Medicare thuốc Phần D là trong khoảng 15 Tháng Mười và 7 Tháng Mười Hai. Muốn đổi Phần D, phải ghi danh trong khoảng thời gian này, nhưng nếu cảm thấy bằng lòng với Phần D hiện có thì không phải làm gì cả,” anh Allan nói.

Anh cho biết, “Medicare Phần A do chính phủ trả và bệnh nhân phải trả deductible. Phần B năm 2017 mỗi người phải trả là $134.00/ một tháng. Phần C là bảo hiểm tư, phải tự lo. Tiền thuốc Phần D chỉ trả 80% nên cần bảo hiểm phụ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn để hợp với hoàn cảnh của từng người.”

Bảo hiểm tư:

“Bảo hiểm loại này còn được gọi là Phần C hay Medicare Advantage (bảo hiểm tổ hợp), ghi danh phải có Phần A và B, và bảo hiểm này trả 20% còn lại. Phần tiền thuốc có thể ghi danh thay đổi hàng năm,” anh Allan nói.

Ngòai ra, anh cho biết, “Chúng tôi có bảo hiểm Phần C không lệ phí hàng tháng, bác sĩ trong Tổ Hợp và có thể thay đổi bác sĩ  bất cứ lúc nào, gồm cả Thuốc Phần D ($0 deductible), có chương trình cung cấp bữa ăn 30 ngày sau khi xuất viện, khám mắt và mắt kiếng ($100-$500); khám răng và chữa răng, châm cứu (10-24 lần một năm, $10 co-pay), bác sĩ chỉnh xương khám lưng (18 lần/năm $10 co-pay), thuốc không cần toa ($50/ba tháng), thuốc Viagra cần toa (4 viên/tháng, $25 co-pay), bảo hiểm cấp cứu khi du lịch, tập thể dục miễn phí, khám thính giác và cấp máy trợ thính (có công ty trả từ $350-$2,000, và phương tiện di chuyển cho các dịch vụ y tế.”

Chuyên viên tự tin và cởi mở giúp khách hàng.
Chuyên viên tự tin và cởi mở giúp khách hàng.

“Đó là nói một cách tổng quát, quý cao niên nên liên lạc để chúng tôi ngồi xuống nói chuyện và hướng dẫn chi tiết, vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác,” anh nói.

Nói về cá nhân, anh Allan Uẩn Lý cho biết: “Từ bé tôi học Trung Học Villa Park, ở Orange, và tốt nghiệp cử nhân Đại Học Cal State Fullerton về Quản Trị Thương Mại năm 2001. Xuất thân từ một gia đình sống về nghề vàng, nhưng tôi thích ra ngoài, tiếp xúc xã giao, nên chọn ngành tài chánh.

“Tôi muốn chọ chuyên ngành để phục vụ khách hàng về bảo hiểm sức khỏe Medicare. Vì thế tôi thành lập công ty Phoenix Star Insurance Agency từ năm 2009 ở Los Angeles. Sau tôi dời về Orange County và ở địa chỉ hiện tại từ đó,” anh nói thêm.

Cũng theo chủ nhân trẻ tuổi, công ty Phoenix Star Insurance Agency hiện có 150 chuyên viên với bằng hành nghề bảo hiểm, từ San Jose đến tận San Diego, nói đủ ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, và tiếng Việt.

Anh cho biết lý do anh nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha.

Thẻ Medicare.
Thẻ Medicare.

“Tôi học được tiếng Tây Ban Nha trong thời gian giúp gia đình bán vàng với người Hispanic, nên bây giờ tôi nói rành tiếng Tây Ban Nha với các nhân viên hay khách nói ngôn ngữ này,” anh Allan nói.

Anh cho biết điểm đặc biệt của công ty anh là nhân viên trẻ nhưng nói tiếng Việt thành thạo, còn Anh ngữ thì như “Mỹ con.”

“Nhờ thế, chúng tôi thông hiểu các thông tin của Medicare và vì nói được tiếng Việt nên có thể giải đáp tất cả các thắc mắc cho đồng hương một cách dễ hiểu,” anh nói thêm.

“Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi đều phải tham dự các khóa huấn luyện hàng năm để thông hiểu về Medicare, ngõ hầu có khả năng giải thích cặn kẽ cho các bậc cao niên. Một điều quan trọng tôi muốn nhắn nhủ là nếu ghi danh trễ Medicare Phần D, sẽ bị phạt! Ngày chót là 7 Tháng Mười Hai,” anh ân cần nhắc nhở.

Anh khẳng định: “Văn phòng có nhiều chương trình bảo hiểm tổ hợp (Medicare Advantage) để quý cao niên chọn lựa.”

“Nhất là chương trình Tổ Hợp ADOC Medical Group, một mạng lưới bác sĩ rộng lớn nhất Quận Cam, với hầu hết các bác sĩ gia đình giỏi và đầy đủ các bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm. Các dịch vụ hướng dẫn hoàn toàn miễn phí,” anh nói.



Phoenix Star Insurance Agency

10130 Garden Grove Blvd., Suite 119
Garden Grove, CA 92844

Uẩn Lý, CA Lic #0D49962
(714) 686-2460 (Cell)
(714) 697-8209 (Office)


 

Tin mới cập nhật