HRW: CSVN vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền

WASHINGTON, DC (NV) – Từ khi có chính quyền mới sau đại hội đảng đầu năm ngoái, CSVN vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền về mọi mặt, theo bản phúc trình năm 2017 mới được Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) công bố.

HRW nói rằng những ai tham gia đấu tranh cho các quyền tự do căn bản như tự do phát biểu, tự do hội họp và lập hội, tự do tôn giáo đều vẫn bị Hà Nội đàn áp thô bạo trong năm 2016. Họ thường xuyên bị nhà cầm quyền khủng bố, sách nhiễu cũng như bắt giam độc đoán dù hiến pháp của Việt Nam công nhận các quyền của người dân.

Trong bản phúc trình dài 687 trang, HRW cứu xét tình trang nhân quyền tại 90 nước trên thế giới trong đó có cả Việt Nam. Ông Kenneth Roth, giám đốc HRW, báo động rằng một thế hệ nhà độc tài mới đang nỗ lực đảo ngược các quan niệm về sự bảo vệ nhân quyền, coi các quyền của con người như những chướng ngại vật của chế độ.

Như trường hợp bà Cấn Thị Thêu, bà là một trong hàng trăm nạn nhân ở Dương Nội bị mất đất đai tài sản vì vụ chính quyền cưỡng chiếm đất, bị bỏ tù hai lần chỉ vì đấu tranh đòi sự công bằng và quyền làm người. Từ một dân oan khiếu kiện đất đai trong vô vọng, bà và các dân oan khác trở thành những người đấu tranh tích cực cho nhân quyền. Chính vì vậy mà bà bị kết án tù.

Khi bà bị đưa ra tòa sơ thẩm ngày 20 Tháng Chín, 2016 rồi ra tòa phúc thẩm ngày 30 Tháng Mười Một, 2016, các người dân oan (tức nạn nhân của các vụ cưỡng chế đất, đền bị bất công) đã không được cho vào dự phiên xử. Họ mang rất nhiều biểu ngữ biểu tình trên đường phố với các nội dung như “Cấn Thị Thêu vô tội,” “Công lý cho dân oan Cấn Thị Thêu,” “Bỏ tù dân, cướp đất là tội ác,” v.v…

“Người ta từng hy vọng lớp lãnh tụ mới của chế độ sau đại hội đảng năm 2016 bớt đàn áp dân hơn, nhưng (hy vọng đó) tiêu tan như năm qua đã thấy,” ông Brad Adams, giám đốc vùng Á Châu của HRW, phát biểu. “Nếu họ muốn nước họ đạt được tiềm năng tiến bộ, nhà cầm quyền phải đối thoại với những ai chỉ trích chứ không phải bịt miệng người ta.”

Theo HRW, trong năm 2016, ít nhất 19 người tham gia vận động dân chủ hóa Việt Nam bị bỏ tù, trong đó có cả nhiều người nổi tiếng như Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Đình Ngọc (dưới bút hiệu Nguyễn Ngọc Già), bà Cấn Thị Thêu, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (nổi tiếng với các bài viết trên blog Mẹ Nấm), Bác Sĩ Hồ Văn Hải (dưới bút danh Hồ Hải), Luật Sư Nguyễn Văn Đài, cựu sĩ quan Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng v.v…

Công an CSVN mặc thường phục giả dạng côn đồ hành hung dã man ở bất cứ nơi nào những ai viết bài trên các trang mạng xã hội đả kích chế độ độc tài đảng trị hay đưa các thông tin bất lợi cho sự tuyên truyền của chế độ.

“Các blogger Việt Nam và những người tham gia vận động dân chủ hóa đất nước thường xuyên sống trong nguy cơ mất tự do và sự an nguy cá nhân khi đấu tranh cho dân chủ và các quyền tự do căn bản,” ông Adams nói. “Các nhà tài trợ quốc tế cũng như các đối tác thương mại của Việt Nam thường quá ưu tiên với mậu dịch và mối quan hệ với chế độ mà quên đi những cá nhân can đảm” đã dám đấu tranh cho nhân quyền.”

Một cách tổng quát, HRW tố cáo rằng nhân quyền ở Việt Nam, dù có chuyền tay từ nhóm lãnh tụ này sang nhóm khác thì vẫn “tồi tệ về mọi mặt.” (TN)

Tân Sơn Nhất kẹt cứng vì ‘rừng người’ đón Việt kiều về ăn Tết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khu vực phi trường Tân Sơn Nhất những ngày gần đây kể cả cuối tuần lúc nào cũng nghẹt người vì người ta đi đón người thân ở ngoại quốc về ăn Tết hoặc tiễn người đi.

Đông nhất là vào buổi trưa, nhưng vì thời gian này nhiều hãng máy bay quốc tế tăng thêm chuyến để kiếm tiền, tình trạng đầy nghẹt người kéo dài đến cả đêm.

Theo tin và hình ảnh của VnExpress, ban quản lý sân bay lập rào chắn và thiết kế ghế ngồi cho người đến đón nhưng không còn một chỗ trống. Những người đến sớm giành được ghế ngồi thẳng cửa ra, vị trí rất dễ nhận ra người thân trong đám đông. Hai bên hành lang cửa ra đông nghịt người chen nhau ngóng chờ người thân.

Theo VnExpress, khi làm việc với lãnh đạo cảng vụ hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy, đề nghị đơn vị này nghiên cứu kết nối từ sân bay thoát ra bên ngoài, tổ chức lại giao thông cho phù hợp. Đặc biệt là đưa thủ tục “check-in” ra bên ngoài, không cho taxi vào trong sân bay mà dùng xe buýt đưa đón hành khách từ nơi “check-in” vào.

“Đưa đón người thân, người nhà cũng chỉ ở đấy thôi. Bây giờ cứ dồn vào đấy hết, cứ một người đi thì 10 người tiễn, một người về thì 10 người đón. Mỗi người cưỡi một chiếc taxi vào thì sân bay nào chịu nổi. Chưa nói đến taxi Uber và Grab tăng kinh khủng, nên phải tổ chức lại,” ông Thăng được trích lời nói.

Phi trường Tân Sơn Nhất là phi trường quốc tế cho cả khu vực phía Nam chứ không riêng gì cho thành phố Sài Gòn. Bởi vậy, người các tỉnh khác cũng đổ về đây đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết, tạo nên một tình trạng khác thường.

Nhiều người chờ đợi quá lâu, nhất là trẻ em, kẻ nằm người ngồi trong mệt mỏi. Có thể người từ nước ngoài về mang rất nhiều hành lý, đặc biệt là quà cáp đủ loại cho nhiều người, nên nhiều người trong một gia đình cùng đi đón một người. (TN)

Đồng Nai: Đụng xe tải, 3 thanh niên đi chung xe máy chết tại chỗ

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Ba thanh niên cùng đi chung một xe gắn máy đụng vào một chiếc xe tải chạy cùng chiều, ngã ra đường và bị xe tải cán qua trên quốc lộ 1 đoạn ngang qua Biên Hòa, Đồng Nai.

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, tại khu phố 1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, làm ba nạn nhân thiệt mạng tại chỗ, gồm Nguyễn Văn Quyền (27 tuổi), Hứa Văn Huân (25 tuổi), và Dương Trí Tình (24 tuổi). Cả ba cùng ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Người ta không biết ai là một trong ba người vừa kể điều khiển xe. Chỉ biết rằng khi họ đi tới khu vực ngã tư Amata khoảng 1 km, đến khu vực nói trên thì xảy ra tai nạn.

Cũng trong buổi chiều Chủ Nhật, hai người đàn ông chạy xe máy từ Sóc Trăng về Bạc Liêu bất ngờ va chạm vào một xe máy khác, ngã xuống đường và bị xe khách tông thiệt mạng tại chỗ.

Theo tờ Thanh Niên tường thuật tai nạn này xảy ra khoảng 3 giờ chiều , hai xe máy mang bảng số BS 54X3 – 0305 và 69L1 – 033.83 chạy cùng chiều theo hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu thì va chạm với nhau khiến xe máy BS 69L1 – 033.83 ngã vào bụi cỏ ven đường; xe BS 54X3 – 0305 ngã xuống phần đường dành cho xe hơi.

Lúc này xe khách mang bảng số BS 51B – 113.23 của hãng xe Phương Trang chạy từ phía sau đến đã tông vào hai người đi trên xe máy BS 54X3 – 0305 vừa ngã xuống đường khiến cả hai tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân tử vong gồm một người khoảng 40 tuổi và người còn lại khoảng 50 tuổi (chưa xác định, họ tên, địa chỉ).

Ngày 14 Tháng Giêng, sau khi đâm vào dải phân cách giữa đường chiếc xe khách giường nằm lật nghiêng bên đường, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trên xe lúc này có khoảng 40 hành khách và tai nạn khiến nhiều người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 3 giờ chiều Thứ Sáu, 13 Tháng Giêng, một tai nạn nghiêm trọng xảy ra trước cổng trường mầm non Quang Hanh, phân hiệu 2, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh làm ba người thiệt mạng. Trong ba người thiệt mạng có hai giáo viên của trường là cô Phạm Thị Thanh Tâm (23 tuổi) và cô Nguyễn Thị Kim Thoa (31 tuổi), cùng trú phường Quang Hanh. Người còn lại tên Phạm Thị Liễu (34 tuổi, quê Thái Bình).

Theo tường thuật trên tờ Đất Việt, tai nạn xảy ra khi chiếc xe hơi bảy chỗ ngồi chạy hướng từ Quảng Ninh đi Hà Nội, tông liên tiếp ba xe máy đang chạy cùng chiều trên đường.

Tai nạn giao thông chết người xảy ra gần như hàng ngày tại Việt Nam. Đường xá chật hẹp trong khi các loại xe chen nhau và không mấy kỷ luật. Có khoảng 10,000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông hàng năm mà không ít trường hợp do chạy ẩu, hoặc say rượu. (TN)

Âu Châu chuẩn bị đối phó với làn sóng di dân mới

VALLETTA, Malta (AP) – Hàng chục ngàn người tìm kiếm đời sống tốt đẹp hơn dự trù sẽ băng qua sa mạc hay lên các con thuyền ọp ẹp ở Libya năm nay nhằm đến được Âu Châu qua ngã nước Ý.

Hơn 181,000 người, phần lớn thuộc diện “di dân kinh tế” và ít có cơ hội được cho ở lại Âu Châu, từng tìm cách vượt Địa Trung Hải từ Libya hồi năm ngoái, đoạn ngắn nhất trên biển từ Phi Châu tới Ý.

Có khoảng 4,500 người trong số này thiệt mạng hay mất tích.

Hàng trăm người khởi sự vượt biển trong tháng này, dù trong thời tiết bão bùng mùa Đông.

Có hơn 100 người bị mất tích ngoài khơi bờ biển Libya hồi cuối tuần qua sau khi một chiếc thuyền chở di dân bị chìm.

Một số nhà lãnh đạo Âu Châu cảnh cáo rằng cuộc khủng hoảng di dân mới sẽ lại diễn ra khi biển lặng và ấm áp trở lại.

“Vào mùa Xuân tới, con số người tìm cách vượt Địa Trung Hải sẽ lại lên mức kỷ lục,” theo thủ tướng Malta, ông Joseph Muscat, hiện là chủ tịch luân phiên của EU. “Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ lúc này nếu không lại phải có các cuộc họp khẩn cấp trong Tháng Tư hay Tháng Năm.” (V.Giang)

Rác điện tử chất thành núi ở Á Châu, gây nguy hại môi trường

JAKARTA, Indonesia (AP) – Rác điện tử cũng như đồ điện thải ra đang đến mức độ nguy hiểm, đe dọa trầm trọng cho môi trường ở Á Châu, theo giới chức trách nhiệm.

Trung Quốc là nơi có nhiều chất thải loại này nhất, với số lượng tăng hơn gấp đôi, theo một cuộc nghiên cứu mới đây của đại học United Nations University.

Nhưng hầu như mọi quốc gia trong khu vực cũng đều có sự gia tăng lớn lao từ năm 2010 đến 2015, ngay cả ở các quốc gia hầu như không có phương tiện gì để đối phó với núi rác thải gồm điện thoại di động, máy điện toán, và cả máy điều hòa không khí, máy truyền hình cùng các món khác.

Trung bình, số lượng rác thải điện tử ở 12 quốc gia trong cuộc nghiên cứu tăng gần 2/3 trong năm năm, lên tới 12.3 triệu tấn chỉ trong năm 2015.

Số lợi tức gia tăng, số người trẻ ngày càng nhiều hơn, sản phẩm điện tử trở thành lỗi thời nhanh hơn, cùng là các vụ đổ rác thải điện tử qua cách nhập cảng bất hợp pháp ngày càng thường xuyên hơn, đang là các lý do khiến lượng rác thải này gia tăng ào ạt ở khu vực Á Châu.

Ngoài Nam Hàn, Nhật và Đài Loan là các quốc gia có chính sách tái chế từ lâu nay, phần lớn các quốc gia khác không có luật rõ ràng để đối phó với tình trạng đốt các mảnh nhựa để lấy đồng bên trong hay các chất kim loại đáng giá khác, tạo nên hàng loạt các vấn đề y tế cho công nhân làm việc trong các nơi thu thập rác thải điện tử cũng như cư dân sống quanh đó. (V.Giang)

Giáo Sư Đỗ Bằng Lăng: ‘Trẻ em có thể học nhạc từ hai tháng tuổi’

Quốc Dũng/Người Việt

COSTA MESA, California (NV) – Chiều Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, tại hội chợ cho trẻ em được tổ chức tại Orange County Fair & Event Center-Fairground, Costa Mesa, ngoài nhiều trò chơi ích lợi cho trẻ em tại đây, trường nhạc Mindful Music Academy, do hai giáo sư James Sherry và Đỗ Bằng Lăng hướng dẫn, tổ chức cho các học sinh trình diễn tại nơi này.

Giáo Sư Đỗ Bằng Lăng cho biết: “Vì biết hội chợ này có nhiều em nhỏ được phụ huynh dẫn đến vui chơi nên tôi tận dụng thời gian này giới thiệu về trường nhạc Mindful Music Academy, nhất là cho phụ huynh biết trẻ em có thể học nhạc từ bất cứ lứa tuổi nào. Nghĩa là, trẻ em có thể học nhạc từ mấy tháng cũng được.”

“Để khuyến khích trẻ em học nhạc, ngay từ mới sinh, cha mẹ nên nghe nhạc, thói quen này của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến trẻ và tự nhiên các em cũng sẽ nghe nhạc. Nghe nhạc không chỉ ở nhà, mà cha mẹ nên nghe nhạc khi chở các em trên xe. Dần dà, trẻ em sẽ làm quen với những giai điệu, và bất cứ trẻ em nào cũng sẽ có những phản ứng với âm nhạc, nên việc cho con em thích âm nhạc là điều không khó,” bà nói.

Tại buổi trình diễn này, Giáo Sư Đỗ Bằng Lăng, ngoài việc cho các em độc tấu violon, song tấu violon, rồi ban nhạc vừa chơi đàn organ, vừa đàn guitar, vừa đàn đại hồ cầm… giáo sư còn đệm đàn piano cùng các em.

Giáo sư cho biết: “Nhiều phụ huynh tìm hiểu và hỏi con của mình năm tuổi thì học nhạc được chưa. Tôi giải thích, trẻ từ ba tuổi là học được rồi. Trong lớp học của tôi, rất nhiều bé bắt đầu chơi violon từ năm ba tuổi, và nhiều học sinh học piano từ năm bốn tuổi.”

“Đặc biệt, chúng tôi có lớp học đặc biệt dành cho trẻ từ hai tháng tuổi là có thể học nhạc. Với lớp học này, cha mẹ phải học cùng, ngồi hát, nhảy múa, vui đùa cùng con. Thời gian chỉ học 45 phút mỗi tuần nên là thời gian vừa giúp trẻ em làm quen âm nhạc, vừa giúp các em vui đùa cùng gia đình,” bà cho hay.

“Trường nhạc Mindful Music Academy nhận dạy nhạc với đủ độ tuổi, từ hai tháng tuổi cho đến 80 tuổi. Tùy lớp học mà thời gian học sẽ từ 30 phút, hoặc 45 phút, hoặc một giờ đồng hồ với các nhạc cụ như piano, trumpet, synthesizer, ukulele (đàn guitar nhỏ), clarinet, flute, guitar, accordion, trombone, clarinet, sax…” bà giới thiệu.

Giáo Sư Đỗ Bằng Lăng tốt nghiệp cao học và tiến sĩ tại nhạc viện Quebec (Conservatory) và tiến sĩ tại đại học Montreal, Canada. Bà đoạt huy chương vàng trong nhiều cuộc thi piano ở London, Anh, cũng như ở Canada, và trình diễn tại nhiều thành phố ở Âu Châu và Á Châu.

Giáo Sư James Sherry đậu cao học tại đại học Yale và tiến sĩ tại nhạc viện Peabody thuộc đại học John Hopkins, Maryland. Ông sử dụng kèn trumpet, đã huấn luyện nhiều ban nhạc, và từng xuất hiện nhiều trên truyền hình và truyền thanh ở Baltimore.

Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại (714) 624-4854, hay email: [email protected]. Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại trang web của trường www.mindfulmusicacademy.com. (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Landmark Forum, một nơi làm cho đời tươi vui

WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 13 Tháng Giêng, một buổi hội thảo do ông Võ Minh Triết tổ chức để giới thiệu Landmark Forum, diễn ra tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster.

Với ánh mắt đầy tự tin và giọng nói ôn tồn, ông Triết quả quyết: “Landmark Forum sẽ giúp cho cuộc sống của quí vị hoàn toàn thay đổi, tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn về mọi phương diện.”

Ông cho biết hai vợ chồng ông cùng hàng chục phụ tá đang hiện diện đều là thiện nguyện viên, tất cả cùng tự bỏ công, bỏ sức ra chỉ vì muốn quảng bá cho cộng đồng Việt Nam những thành quả tốt đẹp bất ngờ mà Landmark Forum đã đem đến cho họ.

Ông chia sẻ rằng một sự sai lầm của mình trong quá khứ là sự phản ứng tiêu cực đối với người vợ thân yêu.

“Tôi thích mỗi tối về nhà tự tay làm bếp, nấu nướng cho vợ con. Nhưng mỗi lần gọi điện thoại để nhờ vợ tôi đi chợ mà bà ấy không trả lời là cơn giận trào lên làm tôi hành xử không đúng nữa,” ông kể.

Cơn giận này đã gây cho ông, và vợ ông, bao nhiêu là bực bội. Khi vợ ông gọi lại, ông có những thái độ rất trẻ con. Thí dụ, khi vợ hỏi ông gọi có việc gì, ông trả lời cộc lốc: “Không có gì hết.” “Vậy anh gọi em làm chi?” “Quên rồi.” “Vậy thì thôi nha anh.” “Ừ, thôi.”

Tối hôm ấy, ông về nhà với thái độ lạnh lùng và lầm lì. Sự việc cứ tiếp diễn, và cuộc sống ông cứ không được vui nhiều lần. Cho đến khi dự khóa diễn thuyết của Landmark Forum, người đàn ông thích nấu ăn cho vợ con cứ để cho cảm xúc của mình làm gia đinh gặp cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” hoài.

Bà Thu Trần, vợ ông Triết, đồng ý rằng ông hoàn toàn thay đổi sau khi tham dự ba ngày diễn thuyết của Landmark Forum.

“Anh ấy trở nên thông cảm hơn, bao dung hơn trước rất nhiều. Và còn nấu ăn ngon hơn nữa,” bà nói với tiếng cười giòn tan.

Cô Tina Lê, một thiện nguyện viên, nói: “Không giống với những nơi khác, Landmark Forum không chỉ bảo mình phải làm gì. Họ tìm cách giúp mình, hướng dẫn mình tự tìm cách thay đổi chính mình. Với tôi, cách này hữu hiệu hơn nhiều.”

Cô Tammy Ngô, một thiện nguyên viên khác, nói: “Chương trình của Landmark Forum rất đặc biệt, có người đến chỉ muốn thay đổi cách nói chuyện với bạn bè mà sau mấy ngày, chẳng những khéo léo hơn trong cách giao thiệp với bạn mà còn trở thành một người làm ăn giỏi giang, có khả năng đối phó với mọi khó khăn trong những lãnh vực khác.”

Bà Thu Trần đến với Landmark Forum vì bác sĩ tâm lý của con gái bà, Diana, khuyên cả hai mẹ con nên tham dự.

“Con tôi, lúc đó đang tuổi thanh thiếu niên mà lại không thích đi học, không chịu tiếp xúc với người khác, cả ngày chỉ ở trong phòng. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần vì cháu,” bà hồi tưởng với giọng nói đầy cảm xúc.

Bây giờ, con bà đang là sinh viên đại học UC Santa Cruz và rất vui vẻ với bạn bè. Bà Thu rất mừng vì ngoài chương trình cho người lớn, Lanmark Forrum còn có chương trình dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Ông Triết cho biết buổi thuyết giảng của Landmark Forum kéo dài ba ngày, thường từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Số tiền để tham dự là $665. Tuy nhiên, sẽ có giá đặc biệt cho người Việt Nam.

Chương trình thuyết giảng sắp tới tại Irvine rơi vào ngày 24, 25 và 26 Tháng Ba.

Để biết thêm chi tiết và giá đặc biệt cho người Việt, xin liên lạc Tammy (714)206-2273, hay Tina 714)360-8584.

Lanmark Forum là chương trình của Landmark Worldwide, một công ty hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới với mục đích giúp con người phát triển về mọi mặt, từ riêng tư đến chuyên nghiệp với nguyên tắc cơ bản là mọi người đều có khả năng để đạt được thành công, sự toàn vẹn và sự cao cả.

Công ty Landmark Worldwide từng được các báo như The New York Times, The Wall Street Journal, TIME magazine, The London Observer và The Sydney Morning Herald đề cập đến.

Hàng năm, 189,000 người trên thế giới tham dự Lamdmark Forum.

Công ty Lanmark Worldwide có trụ sở chính đặt tại San Francisco, California.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hai ‘báu vật thiêng liêng’ trong Nghị Quyết 4/XII

Nghị Quyết 4/XII do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30 Tháng Mười, 2016, được coi là nghị quyết quan trọng nhất hiện nay. Đây là Nghị Quyết về tăng cường xây dựng đảng, chính đốn đảng, khắc phục nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của một số khá nhiều “đảng viên thoái hóa, biến chất, nhiễm phải tư tưởng phản động, chống đảng.” Bản nghị quyết kể ra trong ba đề mục lớn về những biểu hiện “sai lầm về chính trị”; “sa sút về đạo đức, lối sống”; và “vi phạm kỷ luật đảng, nói, viết và làm trái các nghị quyết của đảng.”

Có hai sai lầm chính trị hàng đầu được nhấn mạnh là không trung thành và bảo vệ đến cùng chủ nghĩa Mác – Lênin và không tin tưởng ở chủ nghĩa xã hội, ở nền kinh tế thị trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo tinh thần bản nghị quyết này, các đảng viên có biểu hiện suy thoái nếu không chịu thành khẩn tự phê bình sẽ không còn có đủ tư cách là đảng viên.

Bước vào năm 2017, nhiều nhà bình luận quốc tế cho biết năm nay là đúng 100 năm học thuyết Mác – Lênin được thí nghiệm ở nước Nga trong cuộc cách mạng vô sản Tháng Mười năm 1917, và sau đó chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-Xít đã được thực hiện trong toàn phe xã hội chủ nghĩa bao gồm cả Liên Bang Xô Viết và Trung Quốc. Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tự nhận là thành viên, và là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa – nhưng trên thực tế chỉ là con tốt đen của phe này.

Sau gần 100 năm được thực hiện, học thuyết Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-Xít đã tỏ rõ là những học thuyết sai lầm lớn nhất của thế kỷ XX, giết chết hơn 100 triệu người qua các cuộc thanh trừng (như ở Liên Xô), các cuộc chiến tranh (như ở Việt Nam và Triều Tiên), nạn đói trong cuộc Đại Nhảy Vọt và Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản (ở Trung Quốc).

Học thuyết Mác – Lênin đã bị phá sản triệt để. Đó là sự thật hiển nhiên. Đến nay trên thế giới có còn ai nhắc đến giá trị nào đó của học thuyết Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội Mác-Xít? Đảng Cộng Sản Ý và đảng Cộng Sản Anh đã tự giải thể, đảng Cộng Sản Nhật Bản và đảng Cộng Sản Pháp tuy còn giữ danh xưng “Cộng Sản” nhưng đã từ bỏ học thuyết Mác – Lênin và nền chuyên chính độc đảng, trong khi đó Cộng Hòa Liên Bang Đức, Ba Lan và Nghị Viện Châu Âu đặt chủ nghĩa xã hội Mác-Xít ra ngoài vòng pháp luật. Ngay cả đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng không còn nhắc nhở gì đến chủ nghĩa Mác – Lênin và không trưng ra ảnh của Mác và Lênin trong Đại hội đảng (chỉ còn riêng đảng CSVN thì vẫn trưng ảnh hai ông này, nghĩa là bảo hoàng hơn cả vua).

Tất cả những điều vừa nêu, chẳng lẽ cả Bộ Chính Trị 19 người và hơn 200 ủy viên trung ương không hay biết gì? Và hàng vạn giáo sư đảng viên, tiến sĩ, thạc sĩ đảng viên đều không hay biết gì hết để tuân theo ông Tổng Trọng ghi học thuyết Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội Mác-Xít là 2 “báu vật thiêng liêng” luôn đặt trên bàn thờ của đảng, không ai được đụng chạm. Cả cái Hội Đồng Lý Luận của trung ương đảng CSVN với hàng loạt công cụ tinh thần, các viện, học viện, đại học cũng đồng loạt mê lú khi nói, viết và nghĩ theo các đường mòn của đảng, nhai đi nhai lại học thuyết Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội Mác-Xít là chân lý bất biến, được dạy dỗ ưu tiên trong mọi nhà trường, trong khi cả thế giới coi là những cặn bã độc hại đã bị đào thải, loại bỏ, lên án.

Cái “túi khôn” dân tộc, cái khả năng của con người biết phân biệt phải trái, đúng sai, khôn dại của nhân dân ta đâu mất rồi? Ông Trọng luôn nhắc đến trách nhiệm của người đứng đầu mọi tổ chức đảng, phải làm gương. Sao ông lại dẫn đầu đảng để cùng chui vào bóng ma Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội Mác-Xít một cách mù quáng dại dột như thế?

Sẽ là điều bổ ích nếu như trong đảng có một số đảng viên ngay thẳng, trung thực ra công ghi chép trong các buổi họp chi bộ bàn về thực hiện Nghị Quyết 4/XII và thống kê chính xác xem có bao nhiêu đảng viên ở cơ sở tán thành bản nghị quyết, tán thành duy trì chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội Mác-Xít, coi đó là những “báu vật” vĩnh cửu trên bàn thờ thiêng liêng của đảng Cộng Sản, và buộc toàn dân tộc phải cúi đầu chấp nhận.

Thật ra ông Tổng Trọng cùng Bộ Chính Trị không nhớ gì đến lời dặn của chính Mác khi ông cho rằng những quan điểm, nhận định lý luận của ông là biện chứng, nghĩa là còn thay đổi tùy tình hình, tùy hoàn cảnh và thời đại, không nên coi là bất biến. Nó chỉ là công cụ về nhận thức dùng để cải tạo thế giới. Nó là công cụ, giống như con dao, chiếc búa, cái bút… khi không cần nữa, lại có hại thì bỏ sang một bên, không thương tiếc, việc gì phải thờ mãi nó như vật “thiêng liêng.” Khi thấy nó có hại thì dại gì mà ôm nó mãi, chỉ tổ mang vạ vào thân và gây tai họa cho toàn dân tộc.

Trung Quốc lại cảnh cáo Trump chớ dùng Đài Loan để tạo áp lực

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Chủ Nhật lại lên tiếng bác bỏ phát biểu của Tổng Thống Tân Cử Mỹ Donald Trump rằng ông có thể dùng chính sách Mỹ về Đài Loan là món hàng thương thảo giữa hai bên.

Ông Lục Kháng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói rằng: “Chính sách ‘Một Trung Quốc’ là điều không thể nào thương nghị.”

Kể từ khi chính thức công nhận Bắc Kinh vào năm 1979, Washington chỉ còn duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan.

Ông Trump trong thời gian gần đây liên tục có phát biểu cho rằng sẽ không theo đuổi đường hướng này.

“Chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện Trung Quốc,” ông Lục cho hay trong bản thông cáo. “Đây là sự kiện được cộng đồng quốc tế chấp nhận và không ai có thể thay đổi.”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Wall Street Journal và được đăng tải hôm Thứ Sáu tuần qua, ông Trump nói rằng “mọi thứ đều có thể thương lượng, kể cả vấn đề ‘Một Trung Quốc.’”

Ông Trump, sau cuộc điện đàm với Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2 Tháng Mười Hai, cũng cho hay trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng ông không cảm thấy “bị chính sách ‘Một Trung Quốc’ ràng buộc, trừ khi có được thỏa thuận với Bắc Kinh về những vấn đề khác, kể cả thương mại.”

Các quan sát viên ngoại giao hôm Chủ Nhật nói rằng họ chờ đợi phản ứng của Bắc Kinh sẽ thay đổi sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức vào Thứ Sáu, 20 Tháng Giêng.

“Ông Trump chưa chính thức nhậm chức, do đó ông vẫn còn là thường dân lúc này,” theo lời ông Shen Dingli, một giáo sư ngành bang giao quốc tế tại đại học Fudan University.

Ông Tang Yonghong, một giáo sư tại đại học Xiamen University, nói rằng ông nghĩ ông Trump “đang điều hành các mối quan hệ quốc tế qua lý lẽ của một doanh gia và ông muốn xem Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao.” (V.Giang)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 121)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam 

Từ chỗ này tôi mới phát hiện thêm thủ đoạn hành hạ tù nhân dã man của bọn sếp trại Chí Hòa. Chúng nó không cho gia đình tù nhân gởi mền vô, mền nó bán cho tù thì như vậy, ngay cả tôi mà đắp không được nói gì mấy thằng đàn ông. Tôi bèn nói với mụ Luyến mua thêm cho tôi ba cái mền như vậy nữa, lựa thứ bảy màu cho đẹp. Mụ Luyến sau này thường nói chuyện giả lả lấy lòng tôi để tôi đừng chửi nữa, nên tôi nhờ mua mền là vài hôm sau có ngay lập tức như ý. Tôi lấy cái quai chai nước uống mài xuống nền xi măng thành cái kim, rút chỉ trong cái khăn tắm ra may bốn cái mền dính liền nhau, bự cỡ bốn mét vuông, hai lớp. Tôi vừa may vừa nghĩ: Với tôi việc này không khó, nhưng người khác, đặc biệt là tù nhân nam thì làm sao biết may kiểu này bằng cái kim nhựa to bằng hai cái tăm xỉa răng, có phải là họ phải chịu cảnh tra tấn lạnh buốt hàng đêm rồi hay không?

Tôi vừa may xong tối hôm trước thì sáng hôm sau tôi chuyển trại. Thành ra hôm nay tôi có cái mền bự mà đắp, đúng là ơn Chúa. Cái mền này nền màu trắng, tôi dùng chỉ màu xanh lá cây đậm may nổi bật lên, đường kim đẹp như thêu, đến mức cô cán bộ cho tôi mượn mùng nhìn thấy phải khen đẹp và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái “kim” của tôi dùng để may mền. Cô ta còn bảo tôi khi nào muốn may vá gì đó thì lúc mở cửa phòng cho tù ra ngoài tắm giặt lấy quần áo theo ra phòng cán bộ cho mượn kim chỉ mà may.

Sau này, em tôi đi thăm nuôi có gởi thêm cho tôi hai mền nữa đẹp hơn, khi tôi sửa soạn đồ đi Mỹ thì tôi để lại hai cái mền mới đó cho con nhỏ tù người dân tộc Thái ở chung phòng với tôi, riêng cái mền “bốn mảnh” này tôi đem theo, đó là bằng chứng tội ác của bọn giám thị trại giam Chí Hòa đối với tù nhân.

Đêm đầu tiên ở trại Bố Lá thiệt là khó ngủ, lạnh run cầm cập dù mặc hai cái áo, thêm cái áo khoác lẫn cái áo len mỏng, quấn thêm cái mền chỉ lớn, gần sáng mới ngủ được một chút, đến khi nghe gà gáy đã thức dậy tập thể dục rồi. Xong đi tắm giặt thì trời đã sáng tỏ mới nhìn thấy cái nhà vệ sinh dán gạch men nhưng mà nó dơ kinh khủng, đóng bợn đen thui khắp các chỗ. May là tôi còn xà bông bột và cái bàn chải giặt đồ bằng nhựa mua từ bên trại an ninh điều tra nên tôi lấy xà bông với cái bàn chải đó chà nền gạch và bồn cầu cho trắng, nếu không thì nhìn gớm không chịu nổi, không có chỗ ngồi rửa chén. Hì hục cả buổi sáng mới sạch sẽ được cái chỗ đó. Xong rồi là đến giờ cơm trưa, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ. Nhờ tôi còn mì ăn liền, tép rang muối, thịt chà bông nên không phải nhịn đói. Rau thì mua của bọn tù nam lao động ngoài nó đẩy xe đến từng phòng giam để bán, một bịch nhỏ xíu cỡ hai trăm gram rau muống bào trộn lẫn rau má mà đến năm ngàn đồng, nếu mua ở ngoài cỡ một ngàn đồng thôi, mà nó già đến mức độ dai nhách, toàn xơ, có răng như tôi mà nhai cũng mỏi hết cả hai hàm răng vẫn nhai không đứt. Lại thêm một chuyện bọn công an này nó ăn trên đầu trên cổ tù nhân.

Sáng thứ hai, khoảng tám giờ rưỡi sáng thì cán bộ quản giáo trại mở cửa cho tù ra ngoài tắm giặt, phơi phóng, tôi đi ra bèn đến thẳng phòng cán bộ báo với cán bộ trực ở đó là tôi muốn gặp giám thị để khiếu nại. Cán bộ này hỏi tôi khiếu nại chuyện gì, có thể cho biết được không. Tôi trả lời chuyện này là điều kiện sinh hoạt của tù nhân, khả năng cán bộ không có thẩm quyền giải quyết đâu, mà giám thị mới giải quyết được. Cán bộ trực đưa cho tôi giấy viết kêu tôi cứ viết đơn đi, rồi họ chuyển cho giám thị.

Tôi đồng ý nhận giấy viết, quay qua bên chỗ căn-tin, thấy cán bộ Châu là một thằng nhỏ khoảng hơn hai mươi tuổi, đeo hàm trung sĩ, bảng tên là Nguyễn Văn Châu, mặt mũi cũng trắng trẻo hiền lành. Nó nói với tôi quy định ở trại này là cứ ba triệu đồng là tù nhân phải mua một cuốn sổ, năm triệu đồng là tôi phải mua hai cuốn sổ, mỗi cuốn tiền sổ mười ngàn đồng, để nó ghi cho tôi hai cuốn sổ đưa cho giám thị ký, nó giữ sổ, tôi muốn mua gì cứ nói với nó nó bán cho rồi ghi sổ trừ tiền dần dần. Hiện giờ tôi chưa có sổ nhưng tiền của tôi nó đang giữ, nó vẫn bán hàng cho tôi, khi nào làm sổ xong nó trừ sau. Hai cuốn sổ là hai chục ngàn đồng. Mẹ bà nó, tại sao phải hai cuốn sổ, mà còn phải trả tiền sổ nữa, tôi ở trại khác cũng có sổ mà có thấy ai bắt tù nhân mua sổ mà còn quy định giới hạn số tiền trong từng cuốn sổ đâu. Thằng giám thị trại Bố Lá này đúng là đồ ăn bẩn, ăn bòn từng đồng tiền của tù nhân. Nghe thằng Châu nói đưa cho giám thị ký sổ thì tôi biết nó cũng là thằng thiên lôi, cãi với nó làm chi cho mệt, nên tôi “ừ” luôn cho nhanh.

(Còn tiếp)

Miền Trung nước Mỹ sẽ bị lạnh thêm tuần này

KANSAS CITY, Missouri (AP) – Đợt thứ ba của các trận mưa đóng băng có thể diễn ra ở một số nơi vùng Trung Bộ Mỹ tuần này, ngay vào ngày lễ Martin Luther King Jr., theo các giới chức khí tượng, với nhiệt độ có thể ở mức gần hay dưới mức đóng băng, tạo thêm sự nguy hiểm của thời tiết.

Tại khu vực từ Đông Nam cho tới Trung Bộ tiểu bang Missouri, băng đá đóng trên đường vào khoảng tới hơn 15 cm trong thời gian từ khuya ngày Thứ Bảy cho tới trưa Chủ Nhật.

Bà Becky Allmeroth, một giới chức thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải tiểu bang Missouri, nói rằng băng đá “là điều khó khăn nhất phải đối phó.”

Bà nói rằng ngay sau khi mưa trút xuống thì các nhân viên bảo trì phải ngay lập tức đi rải muối để tránh tình trạng đường xá đóng băng.

Đường xá trơn trượt vì đóng băng từ hôm Thứ Bảy tạo ra nhiều nguy hiểm cho người sử dụng các phương tiện giao thông và giới hữu trách kêu gọi dân chúng chớ ra khỏi nhà, ngoại trừ trong những trường hợp thật cần thiết.

Bão cũng đe dọa trận đấu football NFL giữa hai đội Pittsburgh Steelers và Kansas Chiefs, khiến ban tổ chức phải dời giờ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút tối Chủ Nhật thay vì buổi trưa để có thời giờ dọn dẹp băng tuyết.

Dân chúng trong các khu vực bị ảnh hưởng chuẩn bị đối phó bằng cách mua tích trữ bánh mì, sữa và các nhu yếu phẩm khác, cũng như mua đèn bấm và pin để dự trù trường hợp bị mất điện. (V.Giang)

Texas: Giới lập pháp muốn tăng lương căn bản lên $10.10/giờ

AUSTIN, Texas (NV) – Các nhà lập pháp tại Texas, giới lãnh đạo nghiệp đoàn cùng các nhà hoạt động xã hội tiếp tục cuộc vận động nhằm nâng mức lương tối thiểu trong tiểu bang từ $7.25 một giờ lên ít nhất $10.10 một giờ, bởi vì mức lương này không hề thay đổi từ năm 2009 tới nay, tờ Texas Observer loan tin.

Theo bà Ann Beeson, giám đốc điều hành Trung Tâm Các Ưu Tiên Trong Chính Sách Công, mức gia tăng này tương đương với 40% số lương tính theo giờ hiện có của 2.4 triệu nhân viên và công nhân trên khắp tiểu bang.

Nữ Dân Biểu Senfronia Thompson, tác giả dự luật House Bill 937, cho biết dự luật này sẽ gia tăng lương giờ của các nhân viên và công nhân trong tiểu bang lên mức $10.10 trong vòng năm năm tới, và một khi trở thành luật, đạo luật mới sẽ kích thích sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong khi đó, các hai vị dân cử khác của đảng Dân Chủ, Roberto Alonzo và Ron Reynolds, lại đề nghị dự luật tăng mức lương tối thiểu lên tới $15 một giờ.

Một số dự luật khác do các vị dân cử Texas đề nghị cho phép chính quyền thành phố hay quận hạt được quyền ấn định mức lương tối thiểu của địa phương mình.

Mới đây, bốn thành phố Austin, Dallas, Houston và San Antonio cũng đã quyết định tăng mức lương tối thiểu cho các công nhân, viên chức của thành phố. (V.P.)

Từ bi kịch Hữu Thỉnh đến hội đoàn nhà nước bị ra rìa

Từ bi kịch Hữu Thỉnh

Ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, là một cái tên quá quen thuộc không chỉ trong giới quản lý văn học mà cả trong… chính trường Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà lâu nay một số nhà văn đã gọi ông Thỉnh là “đồng chí Hữu Thỉnh,” thay vì “nhà thơ Hữu Thỉnh.”

Đơn giản là ông Hữu Thỉnh trước sau vẫn một lòng tận trung với đảng, nhất quán yêu cầu các nhà văn không được xa rời ý chí cách mạng và quỹ đạo của đảng. Tóm lại, ông là một người đặc trưng cho “văn học mang tính đảng.”

Chính vì thế, đã nhiều nhiệm kỳ trôi qua, ông vẫn ung dung tái đắc cử chức vụ chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam. Ai cũng biết vai trò của ông là do đảng “cơ cấu.”

Thế mà tại Hội Nghị Văn Học 2016 do Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức ở Hà Nội ngày 16 Tháng Mười Hai, 2016, ông lại phát ra một tán thán chưa từng có về số phận của tổ chức bị nhiều người coi là “ăn bám” này.

Khó khăn đầu tiên mà ông đưa ra là thông thường mỗi nhiệm kỳ năm năm các hội văn học nghệ thuật được nhận khoảng 400 tỷ đồng tiền hỗ trợ sáng tác từ ngân sách nhà nước, trong đó riêng Hội Nhà Văn Việt Nam mỗi năm được nhận 4.8 tỷ đồng. Nhưng năm 2016 hội chỉ nhận được một nửa số tiền là 2.4 tỷ đồng.

Ông Thỉnh than vãn: “Nếu kỳ họp vừa rồi mà Quốc Hội nhấn nút thông qua Luật Về Hội thì không biết chúng ta sẽ khốn đốn thế nào bởi khi đó Hội Nhà Văn Việt Nam cũng như các hội khác sẽ không có trụ sở, không biên chế, không được cấp kinh phí. Vậy thì còn gì để hoạt động nữa? Nếu chúng ta không được cấp kinh phí, không có trụ sở, tự đóng góp hội phí mà nuôi nhau thì hội sẽ chỉ còn con đường tan rã mà thôi. Vì số tiền hội phí thu từ 1,000 hội viên mỗi năm chưa được 6 triệu đồng, chưa đủ đi thăm viếng một số đám ma!”

Thì ra là như vậy. Đó hẳn là cái lý để những nhà văn – quan chức như ông Hữu Thỉnh hoàn toàn không mặn mà gì với Luật Về Hội – một quyền căn bản của công dân nhưng đã bị nhà cầm quyền bỏ xó và giấu nhẹm suốt từ Hiến Pháp năm 1992 đến nay.

Nhưng còn giờ đây, Hội Nhà văn Việt Nam của ông Hữu Thỉnh bắt đầu có xu hướng bình đẳng với… Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam.

Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam lại là một tổ chức xã hội dân sự mà tổ chức của ông Hữu Thỉnh từng lên án quyết liệt và tham mưu cho đảng để “dẹp chống đối.”

Trong khi đó, bi kịch lại xảy đến với các tổ chức hội đoàn nhà nước. Từ đầu năm 2016, Dự Luật Lập Hội do Bộ Nội Vụ soạn thảo đã nhắm đến việc “siết” kinh phí cấp hàng năm cho các hội đoàn nhà nước. Cho đến giữa năm 2016, dự luật này được chuyển tên thành Dự Luật Về Hội, đồng thời cơ chế cắt giảm kinh phí của các hội đoàn nhà nước đã được thực hiện kiên quyết chưa từng có. Theo đó, trong năm 2016 nhiều hội đoàn chỉ còn nhận được kinh phí bằng khoảng phân nửa năm 2015, năm 2017 còn tệ hơn.

Đến á khẩu tụng ca

Những năm gần đây, một nghịch lý đã nảy sinh trong bộ máy “mặt trận” của chính quyền là chính những hội đoàn do nhà nước sinh ra và nâng đỡ đã bị “ông chủ” ghẻ lạnh. Nguyên do rất đơn giản: từ thiếu kinh phí đến cạn kiệt kinh phí sinh ra tình trạng thân ai đó lo và có thể dẫn tới sống chết mặc bay.

Luật Về Hội với quá trình hình thành của nó chính là một minh chứng có tính dần dần cho tình cảnh phân hóa và phân rã trên.

Cho đến lúc này, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã trở nên đặc biệt eo hẹp. Nguồn ngân sách chính yếu vẫn phải tập trung cho lực lượng hành chính công, các ban đảng và lực lượng vũ trang, còn kế sinh nhai của các hội đoàn nhà nước đã trở thành “chuyện nhỏ.”

Chính vì vậy, gần kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016 đã ồn ào dư luận về triển vọng chỉ có sáu tổ chức chính trị – xã hội do đảng chỉ đạo trực tiếp như Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Liên Đoàn Lao Động, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Phụ Nữ mới được đảng tiếp tục cấp kinh phí thường xuyên, còn đa phần các hội đoàn khác sẽ phải tự lo thân.

Vào đúng thời gian khốn khó trên đã nổ ra vụ Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam (Vinastas) có nhiều dấu hiệu “đi đêm” với nhóm mafia kinh doanh để vu cho nước mắm truyền thống bị nhiễm chất độc arsen. Sự việc này đổ bể và kéo theo đến 50 tờ báo dính chùm và bị xử lý kỷ luật.

Cũng trong bối cảnh trên, Dự Luật Về Hội đã bị Quốc Hội Việt Nam – theo chỉ đạo của đảng sau khi tiến trình bỏ phiếu TPP gần như đổ vỡ ở Mỹ – đình hoãn chưa biết khi nào mới thông qua.

Tuy nhiên vụ Vinatas đã tiếp thêm một cái cớ để giới làm chính sách thể hiện thái độ ghẻ lạnh hơn đối với những hội đoàn bị coi là “ăn bám.”

Cuộc họp gần nhất của Bộ Nội Vụ – cơ quan chủ trì soạn thảo Dự Luật Về Hội – đã thống nhất sẽ hoàn thiện Luật Về Hội để trình Quốc Hội xem xét thông qua trong thời gian tới. Trong lúc chờ ban hành luật, Bộ Nội Vụ hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 45 để bước đầu thể chế hóa các chủ trương của đảng về công tác hội, qua đó đáp ứng yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả của các tổ chức hội. Theo đó, các hội do đảng, nhà nước có nhu cầu và chỉ đạo thành lập thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với các hội hoạt động trong phạm vi của địa phương, trước đây đã được giao biên chế và được cấp kinh phí thì để ổn định và từng bước khoán kinh phí theo lộ trình. Các hội còn lại tự trang trải kinh phí và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo các nhiệm vụ nhà nước giao.

Như vậy, kịch bản khả dĩ nhất có thể nhìn thấy là vẫn có một nhu cầu sớm thông qua Luật Về Hội, nhưng không phải để phục vụ cho việc đối phó với TPP như trước đây, mà chính là để “chia lại bánh:” quy định lại những tổ chức hội đoàn nào sẽ được nhận ngân sách nhà nước và những hội đoàn nào sẽ phải “tự bơi.”

Hầu như chắc chắn, Hội Nhà Văn Việt Nam của ông Hữu Thỉnh sẽ không có được vị trí danh dự trong danh sách các tổ chức thường xuyên nhận tiền ngân sách.

Ngay trước mắt, Bộ Nội Vụ sẽ điều chỉnh Nghị Định 45 – vốn là một văn bản nặng về nhiệm vụ quản lý hội đoàn, và có thể sẽ kèm theo một phụ lục danh sách một ít hội đoàn thường xuyên được nhận ngân sách nhà nước. Còn các hội đoàn không có tên trong danh sách này sẽ phải tự hiểu là họ có thể phải đối mặt với tình trạng tự giải thể.

Tình hình đang như thể đem con bỏ chợ. Những nhà văn – quan chức như ông Hữu Thỉnh sẽ phải làm gì để kiếm tiền nuôi một bộ máy chẳng khác mấy các ban đảng, cùng một đội ngũ nhà văn không nghe – không thấy – không biết trước tình cảnh điêu đứng dân sinh mà gần nhất là vụ cá chết Formosa và thủy điện xả lũ giết dân?

Hay họ sẽ bị á khẩu mà không thể tái diễn tụng ca “đảng vinh quang bất diệt?”

Ít luật sư gốc Á nắm vị trí cao ngành tư pháp Hoa Kỳ

SAN FRANCISCO, California (AP) – Khi ông Goodwin Liu trở thành một trong bảy thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện California năm 2011, ông là thành viên thứ tư trong cơ quan này có gốc Á Châu, một con số được coi là đáng kể.

Tối cao pháp viện ở các tiểu bang khác tại Mỹ cũng có một số, dù khá ít, các thẩm phán gốc Á Châu.

Và khi nhìn xuống các tòa dưới ở cấp tiểu bang hay liên bang, cũng như các biện lý ở cấp cao, thì con số cũng ít ỏi tương tự.

Các dữ kiện nêu trên được đưa ra trong phần kết luận của một cuộc nghiên cứu mới đây do ông Liu và các sinh viên luật tại đại học Yale University thực hiện.

Cuộc nghiên cứu cho thấy số phần trăm người Mỹ gốc Á Châu làm luật sư khá cao nhưng không thấy hiện diện trong những chức vụ cao cấp.

“Họ bước chân vào được cánh cửa ở hầu như mọi lãnh vực của ngành luật,” ông Liu cho hay trong một cuộc phỏng vấn mới đây. “Vấn đề là cánh cửa này mở rộng tới cỡ nào để cho họ tiến vào sâu hơn.”

Ông Liu nói rằng sự đại diện đông đảo của người Mỹ gốc Á Châu tại Tối Cao Pháp Viện California không được thấy ở các tòa dưới.

Tính tới năm 2015, chỉ có hai trong số 97 thẩm phán tòa phúc thẩm (appellate court) là người gốc Á Châu. Tối Cao Pháp Viện California nay chỉ còn ba thẩm phán gốc Á Châu sau khi có một vị nghỉ hưu năm 2014.

“Người ta có thể có một sự hình dung nào đó về thẩm phán tòa án, và người Mỹ gốc Á Châu, tương đối mới trong lãnh vực này, đang thay đổi hình ảnh đó,” theo ông Liu.

Người gốc Á Châu là thành phần dân số đang phát triển nhanh nhất ở Mỹ, chiếm hơn 5% dân số.

Trong các trường luật, tỉ lệ sinh viên gốc Á Châu còn cao hơn nữa, và nhiều người trong số này tốt nghiệp từ các trường danh tiếng nhất ở Mỹ.

Nhưng ông Liu cho hay sự hiện diện của họ trong hàng ngũ các giới chức cao cấp hiện còn quá ít, với chỉ có ba trong số 94 biện lý là gốc Á Châu, và chỉ có bốn trong số gần 2,500 công tố viên do cử tri bầu lên ở khắp nước Mỹ là người gốc Á Châu.

Cũng theo cuộc nghiên cứu, người Mỹ gốc Á Châu là thành phần người thiểu số đông đảo nhất ở các tổ hợp luật sư lớn tại Mỹ, nhưng cũng là thành phần nghỉ việc nhiều nhất và có tỉ lệ thấp nhất để trở thành một trong những người trụ cột của tổ hợp, so với các sắc dân khác.

Trong số hơn 600 luật sư người Mỹ gốc Á Châu được thăm dò, hơn 80% cho hay họ gặp tình trạng kỳ thị ngấm ngầm ở nơi làm việc.

Nhiều người khác cho rằng các luật sư gốc Á Châu được coi là làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, nhưng không được coi là có tinh thần đồng cảm, sáng tạo hay có sự mạnh dạn, quyết đoán. (V.Giang)

Cờ vàng, cờ đỏ

Câu chuyện cờ vàng cờ đỏ này không phải là câu chuyện mới, nó đã xảy ra hàng chục năm nay trên xứ Mỹ, vốn là mảnh đất tự do, chốn dung thân và làm lại cuộc đời của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản.

Lá cờ đỏ sao vàng thì gần 42 năm nay, khi người Việt chạy khỏi chế độ Cộng Sản đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ và sau khi Hoa Kỳ bang giao với nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, lá cờ này chỉ thấy, hay chỉ được treo tại tòa đại sứ hay lãnh sự của Cộng Sản Việt Nam, mà không thấy ở bất kỳ ở một công thự hay một tư gia nào cả, thậm chí cả xe của đại sứ, lãnh sự Việt Cộng khi chạy vào khu có sự hiện diện của người Việt cũng phải cuốn cờ lặng lẽ mà đi, nếu không muốn xảy ra chuyện ném đá. Đành rằng ngoại giao đoàn ở đâu cũng được các lực lượng an ninh sở tại bảo vệ, nhưng không ai lường trước được sự bất mãn và cuồng nộ của những nạn nhân, chống đối nó.

Vụ Trần Trường xảy ra năm 1999, với chỉ một lá cờ nhỏ và bức ảnh Hồ Chí Minh treo trong tiệm sang băng của ông là một bài học để đời cho chính đương sự, cho cả chính quyền trong nước mon men làm những cuộc thử nghiệm tại hải ngoại và cả các cơ quan công lực của địa phương với vấn đề an ninh của dân chúng.

Lá cờ đỏ nói chung cho đến ngày nay, hiện diện ở đâu thì người Việt tị nạn cũng sẽ tìm cách triệt hạ nó, trừ phi những con người yêu xã hội chủ nghĩa, yêu lá cờ đỏ dùng nó để may đồ lót (chữ nghĩa của Việt Nam bây giờ là nội y) thì những người ghét bỏ nó mới đành bó tay thôi. Một tên loạn trí mặc áo cờ Việt Cộng chụp ảnh phô lên Facebook, nhưng khi đến Little Saigon cũng chỉ dám mặc một cái áo màu đỏ cũng đã phải bỏ chạy, vì gây bất ổn cho cả một khu dân cư. Một ca sĩ được cộng đồng người Việt tị nạn trên đất Mỹ dung nạp, trong lúc về Việt Nam cao hứng, đã chụp ảnh khoe áo dài đỏ sao vàng, đưa loạn xạ ra trên mạng, sẽ trả giá chuyện ngu đần này khá đắt, hải ngoại không còn ai chấp nhận bỏ một đô la cho phép cô đứng trên sân khấu ở đây nữa.

Đây không phải là một thái độ quá khích mà là một thái độ phân biệt dứt khoát, nó là hai mặt của một đồng xu, mà theo một nghĩa khác, chúng ta không thể nhìn thấy nó cùng một lúc.

Tổng Thống Barack Obama của Mỹ có thể đứng đọc diễn văn dưới lá cờ đỏ sao vàng và cạnh tượng Hồ Chí Minh vì nghi lễ ngoại giao, nhưng chúng ta thì không, dù có là công dân hay thường trú nhân của nước Mỹ. Nhiều người tị nạn của chúng ta, nêu lý do hoàn cảnh, về nước đi qua những cổng chào giăng cờ đỏ, treo hình Hồ Chí Minh và những khẩu hiệu tâng bốc đảng Cộng Sản, chắc là du khách không có quyền bảo chính quyền địa phương gỡ bỏ cờ xí, khẩu hiệu khi họ về đây, tiêu xài những đồng đô la dư dả.

Nhưng những phái đoàn trong nước qua đây xin tiền về xây nhà thờ, xây chùa, dự những nghi lễ tôn giáo, ca hát hay dù nói chuyện đấu tranh, trong đó có cả chuyện đấu tranh với chế độ Cộng Sản, cũng không thể bắt chúng ta, những người hải ngoại, mà đại diện là ban tổ chức các sự kiện, phải dẹp bỏ lá cờ Việt Nam của chúng ta trước khi họ bước lên sân khấu.

Tôi xin kể chuyện lá cờ VNCH liên quan đến một vị linh mục đang sống ở Việt Nam, đó là Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Giáo Phận Kontum. Khi công an trao sổ thông hành (Cộng Sản gọi là hộ chiếu) đi Mỹ cho ông, họ dặn dò: “Khi ông qua bên đó đừng có nói năng gì về chế độ hiện tại ở Việt Nam, và nhất là đừng đứng chụp hình, quay phim dưới lá cờ vàng!” Đức Cha Oanh đưa trả lại sổ cho công an, thẳng thắn trả lời: “Nếu vậy, thôi chả đi nữa, trả passport lại cho các ông đây!” Công an hỏi tại sao? Ông trả lời: “Thế này nhé, tôi đến nhà người ta, chủ nhà bầy biện, trang hoàng nhà họ. Chẳng lẽ tôi là khách bắt họ phải dẹp cái này, bỏ cái kia, tôi mới vào, làm như vậy coi sao được?” Cuối cùng công an CSVN phải trả lại giấy tờ cho ông.

Không thể lấy lý do “còn phải về Việt Nam” để chúng ta phải di chuyển lá cờ VNCH đi chỗ khác, vì đó là lý do của họ, không phải là lý do của chúng ta. Dù họ cần đến đây để vắt sữa từ “con bò sữa hải ngoại” để ca hát hay diễn thuyết đi nữa, thì họ cũng phải tuân thủ những quy tắc của chúng ta.

Trước đây vào năm 2008, Hội Người Việt ở San Fernando Valley ở thành phố Winnetka, California, đã tổ chức gây quỹ cho cô Aline “Tim” Ribeaud, gốc Thụy Sĩ, giám đốc “Maison de Chance” ở Việt Nam, cũng với yêu cầu của người đi xin tiền, ban tổ chức đã dẹp cờ VNCH trên sân khấu.

Ngày 14 Tháng Bảy, 2015, đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius đến San Jose để tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại tòa thị chính. Buổi nói chuyện do văn phòng Dân Biểu Mike Honda phối hợp với Nghị Viên Ash Kalra tổ chức. Phòng hội, theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao, không có trưng bày lá cờ VNCH. Một người tham dự có mang sợi dây in lá cờ vàng trên cổ cũng được yêu cầu gỡ xuống. Trong hoàn cảnh này, chúng ta cũng còn được một thứ quyền là quyền “tẩy chay” không tham dự buổi tiếp xúc.

Và mới đây thôi, tại Annandale, Virginia, một ca sĩ từ Việt Nam sang hát tại một phòng hội nhỏ có khoảng mươi người tham dự cũng từ chối đứng trên sân khấu có lá cờ vàng. Dù cô mang theo đến Mỹ thứ hào quang nào đi nữa? “Lady Gaga” của Việt Nam, “ứng cử viên ngoài đảng vào Quốc Hội Việt Nam,” “có mặt trong buổi họp giữa các nhà hoạt động xã hội dân sự với Tổng Thống Barack Obama,” thì đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây, cô vẫn chỉ là một người khách. Những phát biểu của Mai Khôi trên trang nhà của cô sau khi sự việc xảy ra chứng tỏ cô là một đứa trẻ quen nuông chiều, hỗn láo, chuyện này làm tôi lại bất chợt liên tưởng đến hai tiếng “nhãi ranh” của nhà báo quá cố Bùi Bảo Trúc.

Tuy nhiên, tôi vẫn không giận cô bằng những người có trách nhiệm, hiện diện trong cái buổi “trình diễn” chết tiệt hôm ấy. Xem đoạn phim quay lại cảnh quý ông loay hoay với hai lá cờ Việt Mỹ, hết đem đến để cạnh cửa sổ, rồi lại đem dựng lại sau lưng khán giả, người xem ai cũng phẫn nộ.

Buổi trình diễn không phải mua vé vào cửa, vì vậy chắc không phải xót đồng tiền mà quý vị không đứng dậy bỏ ra về. Cô Mai Khôi nói “không” với lá cờ, chúng ta cũng có thể nói “không” với nhiều chuyện: không giới thiệu chương trình, không ca tụng, không phỏng vấn và nhất là không chịu ngồi lỳ ra đó để nghe và để vỗ tay hoan hô cho đến cuối chương trình.

Lý do gì để quý vị không dám nói “không?” Lịch sự, nể nang, một sự nhịn chín sự lành hay chúng ta bị mê hoặc với những danh từ “nhà tranh đấu của giới trẻ,” “phong cách nhạc và trang phục phá cách,” “xu hướng phục hưng, Gipsy…”

Cô Mai Khôi này đến Mỹ với mục đích gì, ai cho phép cô đi, ai giới thiệu và tổ chức cho cô buổi “trình diễn” này.

Tôi không tiếc giùm cho quý vị trong ban tổ chức đã mất toi một buổi chiều Chủ Nhật đẹp trời, tôi chỉ thấy quý vị đã tạo một lỗi lầm đáng tiếc, đã không có nổi một sự can đảm tối thiểu, vậy thì còn dám đương đầu tranh đấu với ai, làm gương gì cho giới trẻ? Tôi cũng đã đọc những lời hối lỗi “chân thành” của cô ca sĩ trong câu chuyện này, của người đã giới thiệu cô đến Virginia, nhưng tất cả đều đã muộn, một khi ly nước đã đổ xuống đất!

Đây là một câu chuyện khó tha thứ, và cũng là một bài học đắt giá cho tất cả những người Việt đã sống chết hết cuộc đời mình với một lá cờ.

Utah: Cư dân mạng bị ‘dùng tình dục tống tiền’

LOGAN, Utah (NV) – Trong mấy ngày qua, cảnh sát thành phố Logan ở Utah được yêu cầu mở cuộc điều tra về những vụ “sextortion,” tức “dùng tình dục tống tiền,” khi nhiều cư dân bị kẻ gian dùng các trò vui tình dục qua trang mạng hoặc qua điện thoại để lừa gạt hàng ngàn đô la, tờ Salt Lake Tribune loan tin hôm Thứ Năm.

Theo các thông tin trên trang Facebook của Sở Cảnh Sát Logan, một số kẻ vô danh đã dùng trang mạng xã hội hoặc trang web để mời mọc các cư dân tham gia những trò vui tình dục trên mạng hoặc qua hình ảnh trên điện thoại.

Thấy cũng vui vui và xem ra cũng chẳng tốn kém gì, một số người đã bằng lòng tham gia.

Sau đó, các nạn nhân liền được báo cho biết rằng hành vi tình dục của họ đã được ghi lại, và sẽ được loan tải trên trang mạng xã hội để cho gia đình và bè bạn của họ coi chơi. Thế rồi, có kẻ liền đề nghị thôi không làm thế nếu nạn nhân bằng lòng trả cho anh ta một số tiền.

Theo lời cảnh sát, chẳng ai có thể làm gì được để giúp những kẻ tham gia hành vi tình dục trên mạng như vậy thoát ra khỏi ngõ bí và lấy lại được đồng tiền đã mất.

Cảnh sát cũng cho biết các món tiền chuộc đó được chuyển ngay ra ngoại quốc, và thường không để lại vết tích gì để nhà chức trách có thể theo dõi hoặc truy tìm. (V.P.)

Ảnh hưởng luật pháp Mỹ với cộng đồng Việt (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Tuần trước chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu về Luật Thuế với các chi tiết về các loại kiểm thuế cùng cách đối phó từng loại. Tuần này chúng tôi sẽ trình bày các diễn tiến trong một cuộc kiểm thuế, các điều nên làm và nên tránh cùng cách điều đình với thanh tra IRS.

Nếu bị kiểm thuế trước hết chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó theo ba bước sau đây: (1) Xem xét lại bản khai thuế sắp bị kiểm. Trong năm đó nếu ai buôn bán tư mà bị lỗ lã một số vốn có chứng minh rõ ràng thì nên nêu ra trước tiên, điều này có thể làm cho thanh tra dễ cho qua ngay vì họ chẳng muốn phí nhiều thì giờ với người bị lỗ làm gì. (2) Tìm lại tất cả các hồ sơ, giấy tờ, biên lai đã dùng để soạn bản khai năm đó, sắp xếp lại cho minh bạch. (3) Nghiên cứu hay tham khảo luật thuế về các khoản mình không hiểu rõ xem có khai giảm hay miễn trừ được không.

Khi đối phó với IRS trong cuộc kiểm thuế chúng ta nhắm đạt cho bằng được hai mục đích: (1) Giảm thiểu thiệt hại về tiền bạc trường hợp lỡ bị bắt đóng thêm, nếu thấy bị oan thì cố mà tìm cách chứng minh. (2) Tìm cách ngăn không cho IRS bới thêm ra, nếu bị kiểm tại sở IRS giữ hạn chế trong các mục liệt kê trong giấy đòi trình diện thôi, ngoài ra lúc nào cũng phải đề phòng đừng để thanh tra moi móc bởi vì khi họ nắm được mục nào khác thì họ sẽ truy ra đến cùng không chịu nhả. Khi đến trình diện chớ nên đem theo những gì không liên hệ trực tiếp đến năm bị kiểm ngoại trừ những mục đã liệt kê hay những giấy tờ dùng để chứng minh các mục khai giảm. Riêng những giấy tờ sau đây có thể đem theo nếu dùng để giải thích thêm hay tạo lại các hồ sơ thiếu sót: các chi phiếu đã trả, các sổ sách thu chi (nếu là thương gia), các sổ hẹn hay nhật ký thương mại (nếu khai chi phí du hành vì công vụ)… Điều cần để ý nếu có khai các chi phí nghiệp vụ hay chi phí xài trong việc kiếm lợi tức thì số khai phải sao cho hợp lý đừng quá đáng và dễ chứng minh. Cũng nên nhắc lại đừng bao giờ đưa bản chính ra, tốt hơn hết bao giờ cũng nên dùng bản sao. Nếu đánh mất những biên lai dưới $75 cho một mục thì đừng lo lắng vì luật thuế cho phép người đóng thuế có quyền khai trong giới hạn một số chi phí dưới $75 không cần biên lai ngoại trừ tiền trả khách sạn bắt buộc phải có biên nhận.

Khi đến IRS nếu không mướn người khai thuế đến đại diện thì có thể đem theo người giúp việc (người giữ hồ sơ kế toán cho cửa hàng hay công ty), hoặc người hôn phối hoặc người nhà hay bạn bè có biết đến các hoạt động thương mại của mình để giúp phiên dịch ra Anh ngữ. Trường hợp đem người theo thì IRS sẽ bắt phải ký một mẫu xin, tuy nhiên người này không có quyền đại diện trừ phi là người khai thuế, một chuyên gia kế toán hoặc một luật sư.

Trong cẩm nang hướng dẫn IRS có dậy các thanh tra rằng buổi gặp mặt đầu tiên với người bị kiểm bao giờ cũng quan trọng vì mục đích của IRS không phải chỉ giám sát tờ khai thuế thôi mà còn giám sát luôn người đứng khai. Do đó việc ăn nói trả lời tại IRS cần phải thật thận trọng chỉ nên trả lời thật ngắn gọn và vào thẳng vấn đề. Đừng nên nói những điều không cần thiết cũng chớ bao giờ có những hành động để bị hiểu lầm là muốn gây cảm tình hòng mua chuộc hay hối lộ chẳng hạn.

Dĩ nhiên cuộc kiểm thuế bao giờ cũng căng thẳng chẳng có gì hứng thú cả, vào cuối buổi gặp mặt hãy hỏi thẳng người thanh tra có bao nhiêu mục phải điều chỉnh rồi yêu cầu giải quyết cho xong càng sớm càng tốt, để lâu rất bất lợi vì có cơ hội bị bươi móc nhiều hơn. Sau khi cuộc kiểm thuế kết thúc, người thanh tra sẽ gởi tới người bị kiểm một bản báo cáo cho biết rõ những mục bị điều chỉnh cùng số tiền phải đóng thêm (khoản thuế mới điều chỉnh lẫn tiền phạt cùng tiền lãi). Cũng có đôi trường hợp người bị kiểm chứng minh được rõ ràng và có thể số thuế đã khai không thay đổi hay được trả lại, nhưng thắng được IRS rất hiếm có. Thông thường chuyện bị kiểm thuế đối với những người đã khai thuế đơn giản và cẩn thận thì chẳng có gì đáng lo ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt như bị nghi ngờ khai gian; bị kiểm thuế mà không biết (phantom audit) theo đó những người hay thay đổi địa chỉ không nhận được giấy báo bị kiểm nên IRS tưởng không trả lời cứ cho tiến hành kiểm thuế vắng mặt. Vì vậy nếu quí vị có nhận được một phiếu đòi nợ thuế của IRS mà không biết tại sao thì hãy liên lạc ngay với ban Phục Vụ của IRS (ĐT 1800-829-1040) yêu cầu được tiếp xúc với nhân viên Ban Giải Quyết Vấn Đề hay PRO. Nếu liên lạc nơi đây cũng không được giải quyết thỏa đáng thì nộp đơn khiếu nại ở tòa án thuế vụ. Ngoài ra IRS còn được ban cho một quyền tối hậu – thi hành trước, khiếu nại sau (jeopardy assessment) – nghĩa là IRS có quyền tịch biên tài sản trước rồi phân xử sau. Tuy nhiên quyền này chỉ được áp dụng đặc biệt cho trường hợp IRS tin chắc người bị tình nghi thiếu thuế có ý đồ tẩu tán tài sản hay định đào tẩu ra ngoại quốc. Trường hợp này chỉ áp dụng cho những người bị bắt quả tang với một số hiện kim lớn trong người hoặc những công ty ngoại quốc hoạt động ở Mỹ mắc nợ IRS một số tiền thuế lớn.

Qua phần trình bày trên quí vị đã thấy bị kiểm thuế sẽ rắc rối nếu mình không biết cách đối phó cho đúng. Cách tốt nhất vẫn là tham khảo với một luật sư chuyên môn để được cố vấn và thay mặt trong việc đối phó với IRS. Chúng tôi xin kể sau đây một trường hợp có thật đã xẩy ra cho một đồng hương: Ông Kỳ là chủ nhân một tiệm ăn Việt Nam ở San Francisco trong một năm nọ bị kiểm thuế. Khi nhận được bản báo cáo (Examination Report) của thanh tra IRS sau vụ kiểm ông đã hoảng và chán đời đến độ muốn nhẩy xuống cầu Golden Gate. Ông là nạn nhân của một dịch vụ khai thuế thiếu thành thật đã quảng cáo có nhiều kinh nghiệm soạn hồ sơ khai thuế, bảo đảm khách hàng 100% không bao giờ bị IRS kiểm. Dĩ nhiên dịch vụ này đã khai ẩu cho khách hàng miễn sao bao giờ cũng lấy về được tiền dư nhiều cho họ ăn tiền công theo số phần trăm của số tiền lấy lại đó. Một ngày kia văn phòng đó bị nhân viên an ninh IRS đột kích tịch thâu tất cả các hồ sơ lưu trữ của khách hàng, dĩ nhiên tất cả đều bị lôi ra kiểm thuế. Thấy ngao ngán mất tin tưởng vào những lời quảng cáo khai thuế kinh nghiệm nên ông Kỳ quyết định đến IRS tự lo lấy việc kiểm thuế. Ông tin tưởng là mình đúng nên muốn tự chứng minh cho sáng tỏ vấn đề để khỏi bị phạt đóng thêm thuế. Vị thanh tra IRS biết trước rằng ông Kỳ bị kiểm thuế vì dính dáng tới dịch vụ khai thuế bị truy kia nên đã kiểm xét hồ sơ của ông rất kỹ không bỏ xót một kẽ hở nào cả. Đương nhiên cuộc gặp gỡ của ông Kỳ với IRS rủi nhiều hơn may, đã thế tình trạng càng tệ hại hơn nữa vì ông Kỳ không mấy thạo Anh ngữ, nói tiếng được tiếng không, thêm vào đó các biên lai chứng minh mà ông đưa ra đều bằng tiếng Việt làm cho người thanh tra phẫn nộ mất cả kiên nhẫn. Người này kết thúc tờ báo cáo kiểm thuế không những từ chối tất cả khai giảm chi phí nghiệp vụ, mà còn tăng thêm vào phần lợi tức sai biệt khá lớn vì dịch vụ kia đã khai ít đi cho ông Kỳ. Tổng cộng số tiền phải đóng thêm gồm tiền thuế sai biệt lẫn tiền phạt khai gian cùng tiền lãi thêm vào lên đến $79,500. Muốn có đủ trả cho IRS chắc chắn ông Kỳ sẽ phải bán tiệm đi kể như trắng tay mất hết tất cả những gì đã kiếm ra được từ ngày đặt chân lên đất Mỹ. Cuối cùng ông bèn đem vấn đề đến hội ý với một luật sư thuế và được nhận định rằng không đến nỗi phải trả đến $79,500. Luật sư liền điện thoại cho giám thị của người thanh tra IRS yêu cầu cho đến gặp mặt hai tuần sau rồi tìm cho ông Kỳ một chuyên gia kế toán (CPA) người Việt giúp thiết lập lại sổ sách kế toán dựa theo các biên lai có sẵn. Ngoài ra chuyên gia kế toán này còn giúp cho luật sư của ông Kỳ lấy những lời khai có tuyên thệ của các công nhân làm việc tại tiệm ăn để minh chứng cho ông. Các hồ sơ mới thiết lập này đều được soạn theo đúng luật định rất rõ ràng bằng Anh ngữ. Trong buổi gặp mặt thay ông Kỳ ở IRS, người luật sư đưa ra tất cả hồ sơ mới, sau một giờ điều đình IRS đồng ý cho đóng $13,000 tiền thuế khai thiếu cùng miễn không phạt tội gian lận. Tới khi ông Kỳ nhận được phiếu đòi số tiền này luật sư lại điều đình với ban Truy Thu IRS xin cho trả góp hàng tháng. Cuối cùng ông Kỳ được giải tỏa trút hết lo âu không còn tính phải nhảy xuống biển nữa! Hiện tại ông đang làm chủ hai nhà hàng ăn rất phát đạt ở San Francisco.

Tuần tới chúng tôi sẽ trình bày cách thức khiếu tố chống IRS cùng những diễn biến trong một cuộc phán quyết xử khiếu nại. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự cố vấn của một luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

New York: Mới 12 tuổi đã biết dùng súng cướp đồ ăn

NEW YORK, New York (NV) – Cảnh sát New York cho hay một cậu bé 12 tuổi bị buộc tội chĩa súng vào một cô bé để đòi nạn nhân phải nộp cho mình phần chicken nugget (chả gà chiên) mới mua.

Theo đài WPIX-TV, vào hôm Thứ Ba, sau khi trông thấy cô bé này vừa mua món ăn này tại một tiệm MacDonald’s trong thành phố, cậu bé liền đòi một miếng chả gà chiên, nhưng cô bé không chịu.

Thế là cậu bé liền đi theo cô bé lên một chuyến tàu điện, rồi chĩa một khẩu súng ra và đòi cô bé phải đưa cho mình phần ăn đó.

Cô bé đã nhanh tay gạt cây súng đang chĩa vào đầu mình qua một bên và đuổi cậu bé kia đi.

Thất bại trong mưu toan dùng súng cướp chả gà chiên, cậu bé liền đi tìm đến một đứa trẻ khác trên tàu để khoe khẩu súng của mình. Cảnh sát thấy thế bèn bắt giữ cậu bé.

Tới Thứ Năm, cậu bé này được thả ra, để rồi sẽ phải ra tòa án thiếu nhi về tội mưu toan đánh cướp phần ăn của cô bé.

Cảnh sát không cho biết khẩu súng của cậu bé là thật hay giả. (V.P.)

Houston: Cô giáo có bầu với học sinh bị kết án 10 năm tù

HOUSTON, Texas (NV) – Cựu nữ giáo viên trường Stovall Middle School ở Houston, Texas, người từng nhìn nhận có quan hệ tình dục với một nam sinh 13 tuổi, bị kết án 10 năm tù, đài ABC 13 hôm Thứ Bảy đưa tin.

Chánh Án Michael McSpadden tuyên bố rằng việc kết án tù cô Alexandria Vera phải được coi là một lời cảnh cáo cho bất cứ ai tính đến chuyện hành động như thế. “Chúng ta muốn các giáo viên lo việc giáo dục con trẻ, chúng ta muốn họ đừng đụng tới học sinh của họ,” ông nói.

Vị chánh án nói thêm rằng bản án 10 năm tù phải được coi là “lời cảnh cáo dành cho các giáo viên, và hễ quý vị nào phạm loại tội ác này trong tương lai thì quý vị đó sẽ phải nhận lấy hình phạt nặng nề.”

Hồi Tháng Mười Một năm rồi, cô giáo Vera nhìn nhận tội tấn công tình dục trẻ em với mức độ gia trọng. Thỏa thuận nhận tội của bị cáo đã giúp giảm bớt án phạt dành cho cô, và chuẩn bị cho cô có thể được tạm tha trong vòng năm năm.

Trong quá trình xử án, cậu bé nạn nhân có viết thư cho tòa để nói rằng cậu thật tình yêu cô giáo mình. Bà mẹ của cậu bé thì nói rằng, trong nền văn hóa của bà, sự cách biệt tuổi tác trong mối quan hệ tình cảm của con trai mình và cô Vera không phải là một điều sai trái. (V.P.)

Connecticut: Một thượng nghị sĩ đề nghị hợp pháp hóa cần sa

GREENWICH, Connecticut (NV) – Thượng Nghị Sĩ Martin Looney của tiểu bang Connecticut sắp đề nghị một dự luật hợp pháp hóa việc bán cần sa dùng để giải trí tại tiểu bang này, đài CBS New York loan tin.

Ông Looney nói với tờ Wall Street Journal rằng Connecticut sẽ có thể thu về số lợi tức $50 triệu một năm nếu biện pháp này được lập pháp và hành pháp tiểu bang thông qua.

Cho tới nay, đã có tới tám tiểu bang trên toàn quốc chấp thuận việc mua bán cần sa dùng để giải trí. Gần đầy nhất, trong cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một năm rồi, cử tri tại Massachusetts, Nevada, và California chấp thuận hợp pháp hóa việc dùng cần sa để giải trí.

Massachusetts và Maine là hai tiểu bang đầu tiên tại miền Đông Hoa Kỳ hợp pháp hóa việc mua bán loại dược thảo này để dùng vào các mục đích ngoài việc chữa bệnh.

Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Len Fasano không đồng ý với đề nghị hợp pháp hóa cần sa dùng để giải trí. Ông nói rằng những người ủng hộ biện pháp này hãy bỏ qua những lợi ích kinh tế của nó mà nghĩ tới những hậu quả về xã hội và an ninh, trật tự, bởi vì liên bang vẫn còn đang coi việc mua bán và sử dụng cần sa là bất hợp pháp.

Thống Đốc Dannel Molly cho biết ông không ủng hộ việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí. Trước đó, tiểu bang Connecticut đã hợp pháp hóa việc dùng cần sa để chữa bệnh rồi. (V.P.)

Tin mới cập nhật