New York kiếm 3,000 tình nguyện viên đếm số người vô gia cư

NEW YORK, New York (NV) – Giới hữu trách thành phố New York hôm Thứ Năm tuần này đưa ra lời kêu gọi kiếm tối thiểu là 3,000 tình nguyện viên để tham dự vào nỗ lực đếm số người vô gia cư được tổ chức hàng năm ở nơi này, có tên là “Homeless Outreach Population Estimate” (HOPE).

Việc kiểm tra dân số vô gia cư này được thực hiện theo đòi hỏi của chính phủ liên bang để cung cấp ngân sách trợ giúp, khởi sự ngày 23 Tháng Giêng lúc 10 giờ tối, và tiếp tục cho đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Các tình nguyện viên sẽ được tổ chức thành từng toán và đi vào 5 khu vực, đến các công viên, trạm xe điện ngầm cùng là những nơi công cộng khác để đếm số người sống ngoài đường.

Kết quả cuộc kiểm tra hồi năm ngoái cho thấy có sự sút giảm 12% trong số người vô gia cư, với con số tổng cộng là 3,182 người.

Giám đốc cơ quan cung cấp dịch vụ xã hội, ông Steven Banks, nói rằng họ cần biết rõ ràng con số để có kế hoạch cung cấp các dịch vụ trợ giúp.

Ngoài cuộc đếm HOPE này, giới chức New York năm nay dự trù có các cuộc đếm số người vô gia cư của riêng thành phố, trong mùa Hè, Xuân và Thu để biết số người phải sống ngoài đường quanh năm. (V.Giang)

Kẻ lạ mặt bắn bị thương nhân viên tòa lãnh sự Mỹ tại Mexico

GUADALAJARA, Mexico (AP) – Cảnh sát Mexico hiện đang lùng kiếm kẻ lạ mặt đã nổ súng bắn bị thương nhân viên tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Guadalajara, nằm về phía Tây quốc gia này.

Bộ Tư Pháp Mexico hôm Thứ Bảy cho hay người này bị bắn hôm Thứ Sáu và hiện chưa rõ nguyên nhân.

Các hình ảnh ghi hình an ninh có được cho thấy nghi can đi theo giới chức này vào một khu nhà để xe. Nạn nhân, hiện chưa được tiết lộ tên tuổi, khi đó mặc quần sọt và áo ngắn. Kẻ tấn công có vẻ không tìm cách đến gần viên chức này.

Thay vào đó, y đứng đợi người này lái xe ra khỏi nơi đậu và bắn một phát xuyên qua cửa kính xe, trước khi bỏ chạy.

Tòa lãnh sự Mỹ cho hay trên Facebook rằng Sở Điều Tra Liên Bang (FBI) hiện trao giải thưởng $20,000 cho ai cung cấp tin tức bắt được hung thủ.

Tin tức sơ khởi nói rằng người nhân viên tòa lãnh sự được đưa vào bệnh viện địa phương và tình trạng sức khỏe ổn định vào sáng Thứ Bảy. (V.Giang)

Nghi can Trung Quốc vụ do thám nguyên tử nhận tội trước tòa án Mỹ

KNOXVILLE, Tennessee (NV) – Một kỹ sư làm việc cho chính quyền Bắc Kinh với nhiệm vụ thu thập kỹ thuật nguyên tử Mỹ đã nhận tội hôm Thứ Sáu 6 Tháng Giêng, trong vụ án nguyên tử đầu tiên liên hệ tới Trung Quốc.

Bản tin của tờ báo địa phương Knoxville News-Sentinel cho hay ông Szuhsiung “Allen” Ho đã nhận tội trước tòa liên bang Mỹ trong vụ án do thám nguyên tử đầu tiên liên quan tới Trung Quốc.

Theo một thỏa thuận dàn xếp, ông Ho được cho nhận tội nhẹ hơn là tội gián điệp, nói rằng ông này làm điều này vì tiền và “muốn giúp Trung Quốc có khả năng chế tạo năng lượng nguyên tử rẻ tiền hơn.”

Bản án nặng nhất mà ông Ho có thể bị là 20 năm tù. Để duy trì thỏa thuận với chính phủ Mỹ, ông cũng phải khai tất cả những gì biết về chương trình nguyên tử và kế hoạch do thám của Trung Quốc.

Cuộc điều tra khởi sự khi cơ quan năng lượng Tennessee Valley Authority (TVA) liên lạc với FBI về nghi ngờ liên quan đến một giới chức điều hành cao cấp của họ là kỹ sư Ching Huey. Ông Ching sau đó thú nhận rằng đã được ông Ho và công ty năng lượng nguyên tử của chính quyền Trung Quốc mua chuộc để cung cấp tin tức về việc sản xuất năng lượng nguyên tử. Ông Ching cũng đi Trung Quốc do tiền tài trợ của Bắc Kinh.

Ông Ching sau đó nhận tội và đã có thỏa thuận dàn xếp với công tố viện liên bang. (V.Giang)

Sài Gòn có những căn ‘nhà siêu nhỏ’

SÀI GÒN (NV) – Đất chật người đông, Sài Gòn xuất hiện rất nhiều ngôi nhà nhỏ đến kỳ dị trong lòng thành phố, mà người ta gọi là “nhà siêu nhỏ.”

Những căn nhà này có thể mọc lên trên lề đường, một phần hẻm, trên khoảng không của hẻm, thậm chí là tận dụng khoảng hở rất hẹp giữa 2 ngôi nhà cạnh nhau. Đây hầu hết là nhà lấn chiếm do người nghèo xây dựng trong khoảng thập niên 90 đến nay. Người dân phải nghĩ ra rất nhiều cách để phù hợp với điều kiện sống quá chật chội.

Có thể nói, những ngôi “nhà siêu nhỏ” ở Sài Gòn là ví dụ gần nhất và đầy hình ảnh cho câu nói “tấc đất tấc vàng.” Một trong những ngôi nhà kỳ nhất Sài Gòn nằm tại số 9, đường Lê Thạch, quận 4. Bề ngang của căn nhà chỉ chừng 80 cm nhưng nó cao đến 3 tầng. “Bất động sản” này được hình thành giữa khe hở của 2 ngôi nhà cao tầng kề nhau. Dù vậy, trông nó khá khang trang với vẻ kiên cố, nhiều cửa sổ và lại còn có cả cửa cuốn bấm điện.

Ngôi nhà (bên phải) của ông Huỳnh Quang Trung trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. (Hình: Bình Lâm/Người Việt)
Ngôi nhà (bên phải) của ông Huỳnh Quang Trung trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. (Hình: Bình Lâm/Người Việt)

Lụp xụp hơn nhưng cũng cao đến 3 tầng, ngôi nhà của ông Trương Minh Tuấn ở hẻm số 178, đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, chỉ đủ đi lọt 1 người đi vào. Phần tầng trệt có mỗi nhà vệ sinh, cái bếp và diện tích còn lại dành cho chiếc thang gỗ bắc lên phòng trên.

“Tui đi bán vé số cả ngày bên ngoài, tối về đây chỉ để ngả lưng ngủ. Chật quá, vô nhà là hết đụng cái này sang cái kia. Ngủ thì chỉ nằm dọc, xoay đi xoay lại cũng có một chỗ một,” ông Tuấn kể.

Nơi tập trung hàng loạt ngôi “nhà siêu nhỏ” san sát nhau là đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3. Dọc theo vị trí của đường rầy xe lửa nội ô cũ, từ hàng chục năm qua đã xuất hiện một dãy nhà có kiến trúc kiểu như… chùa một cột hay là hình cây!

Dãy nhà có kiến trúc kiểu “chùa một cột” trên đường Nguyễn Thượng Hiền. (Hình: Bình Lâm/Người Việt)
Dãy nhà có kiến trúc kiểu “chùa một cột” trên đường Nguyễn Thượng Hiền. (Hình: Bình Lâm/Người Việt)

Do khoảng đất trống quá hẹp, chiều sâu của nền nhà chỉ chừng 1 mét. Và khi xây lầu trên, chủ nhà cho nó phình to ra gấp đôi để có thể làm cái phòng ngủ.

Tuy vậy, phần lớn các sinh hoạt làm ăn, buôn bán thì phải diễn ra ở bên dưới, trên một diện tích bé tí. Đi ngang con đường này, chúng ta có thể thấy cảnh một người nằm trong nhà nhưng chân thì duỗi ra tận… mặt đường. Võng, xe gắn máy, xe đạp và nhiều vật dụng khác cũng phải nằm nửa trong nửa ngoài như vậy.

Người dân ở đây đa số không có nghề nghiệp, họ phải tận dụng lợi thế “mặt tiền” để mưu sinh bằng buôn bán đồ ăn, quán cóc. Nhà dù rất nhỏ, nhưng vừa là nơi ở, vừa là nơi kinh doanh nên cuộc sống đã chật chội lại càng chật chội hơn. Có cảm giác như phần lớn gia sản, vật dụng của họ đều được đưa ra để trên lề đường. Phần dành cho người đi bộ bị chiếm trọn, và lòng đường cũng bị chiếm một phần. Đặc biệt là vào buổi tối, khi nơi này biến thành phố ăn nhậu bình dân, thì thật khó khăn cho những ai qua lại đây bằng xe hơi hay xe gắn máy.

Rất nhiều con đường hẻm chỉ đủ đi lọt 1 chiếc xe 2 bánh. (Hình: Bình Lâm/Người Việt)
Rất nhiều con đường hẻm chỉ đủ đi lọt 1 chiếc xe 2 bánh. (Hình: Bình Lâm/Người Việt)

Nằm rất gần với nơi này, phía bên kia đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, cũng có hàng loạt ngôi nhà tương tự. Gia đình ông Huỳnh Quang Trung có 4 người trưởng thành sống trong diện tích vỏn vẹn 5 mét vuông. Ngôi nhà được cất lên trên một con hẻm, nép vào hông nhà người khác. Ban ngày, các thành viên trong gia đình luôn tìm cách đi ra khỏi nhà cho bớt chật, chỉ có mỗi ông Trung ở nhà trông coi và làm việc vặt.

“Đồ dùng như ti vi, tủ lạnh, thau chậu, rá rổ… thì mình luôn chọn sắm cái loại nhỏ nhất. Ban ngày tui bỏ giường ra đặt bàn làm việc. Ban đêm thì ưu tiên chỗ ngủ và cất chiếc xe gắn máy. Hai đứa con trai đã đến tuổi lập gia đình, nhưng tui không biết làm sao. Thêm người là không thể ở đủ,” ông Trung nói.

Từ những quận trung tâm cho đến các vùng lân cận, rất nhiều con hẻm bị lấn chiếm đến mức chỉ còn lại bề ngang tối thiểu cho nhu cầu… đi lọt. Có những con đường xe hơi có thể chạy qua, nhưng đã bị ai đó xây nhà chặn gần hết lối. Mọi người vẫn tặc lưỡi vì đã quen thuộc với những kiểu cản trở giao thông như vậy.

Một “căn nhà” làm trên khoảng không của con hẻm. (Hình: Bình Lâm/Người Việt)
Một “căn nhà” làm trên khoảng không của con hẻm. (Hình: Bình Lâm/Người Việt)

Không chỉ chiếm mặt hẻm, có những nơi người ta còn chiếm nốt khoảng không. Dân làm nhà kiểu bắc cầu trên cao, và đi qua những con hẻm như vậy sẽ có cảm giác như lọt vào đường hầm!

Nhiều căn “nhà siêu nhỏ” được làm nên bởi những người Sài Gòn sau khi bị bắt ép đi “kinh tế mới” sau đó bỏ về lại thành phố những năm 80-90 của thế kỷ trước. Cũng có một thời gian, loại nhà lấn chiếm hình thành hàng loạt do chính quyền gần như cho phép hợp thức hóa để tồn tại sau khi đóng tiền phạt.

Dân số Sài Gòn nay đã xấp xỉ 10 triệu người cộng làn sóng di cư ồ ạt và thường xuyên từ khắp các tỉnh đổ về khiến thành phố này đã đông lại càng đông thêm. Và trong hoàn cảnh đó, có một chỗ để trú ngụ hay đơn giản là ngả tấm lưng sau một ngày mưu sinh mệt nhoài cũng là niềm hạnh phúc lớn của người nghèo thành thị.

Chiến đấu cơ NATO và Nga vờn nhau trên bầu trời Baltic

SIAULIAI, Lithuania (NV) – Các chiến đấu cơ Pháp đã từng nhiều lần vờn nhau trên bầu trời vùng Baltic với các phi cơ Nga, khi làm nhiệm vụ của NATO theo dõi các hoạt động khiêu khích của Nga.

Bốn chiến đấu cơ Mirage của Pháp tuần này hoàn tất công tác kéo dài bốn tháng ở Lithuania, và đã đối đầu với các phi cơ Nga tất cả 23 lần.

“Chúng ta thường dùng từ ngữ ‘nghênh cản,’ tuy nhiên có lẽ là ‘nhận diện’ và ‘quan sát’ đúng hơn,” theo lời Trung Tá Isaac Diakite nói với hãng thông tấn AFP tại căn cứ Siaulia ở vùng Bắc Lithuania.

“Phía Nga cũng cố giữ hướng bay của họ trong không phận quốc tế, dọc theo vùng Baltic mà không vi phạm không phận này. Họ có quyền hiện diện nơi đây, và chúng tôi cũng vậy,” trung tá Diakite nói.

Các phi cơ Nga đã bay gần biên giới phía Bắc của NATO từ mấy năm nay, và số các chuyến bay đã tăng lên sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine năm 2014.

“Đây cũng giống như một trò chơi, nhằm biểu dương sức mạnh, cho thấy họ nay trở lại sau khi có cuộc canh tân toàn diện phi đội của họ,” theo lời Tướng Olivier Taprest, tư lệnh phòng không Pháp, khi tham dự buổi lễ ở Siauliai nhằm đánh dấu việc hoàn tất nhiệm vụ, bản tin AFP cho hay.

Các đài radar của NATO thường xuyên bắt gặp các chiến đấu cơ Sukhoi, các vận tải cơ Antonov và oanh tạc cơ chiến lược Tupolev của Nga vượt qua Lằn Ranh Omega, lằn ranh trên không trung do NATO đặt ra, kéo dài từ phía Bắc của Na Uy. Mỗi khi phi cơ Nga vượt qua lằn ranh này thì các căn cứ NATO báo động và chiến đấu lập tức cất cánh để đón đầu.

Các oanh tạc cơ Tupolev đã ba lần thấy xuất hiện trong những tháng sau cùng của năm 2016, bay ngang qua các quốc gia vùng Baltic và về phía Tây của Anh.

Các chiến đấu cơ NATO có nhiệm vụ cho phía Nga thấy rằng họ đang bị theo dõi bằng cách bay phía sau ở khoảng cách 1 km, rồi sau đó bay ngang ở khoảng cách 300 m và 50 m. (V.Giang)

Biểu tình phản đối Trung Quốc thuê đất 21 người Sri Lanka bị thương

AMBALANTOTA, Sri Lanka (AP) – Có ít nhất 21 người bị thương hôm Thứ Bảy trong các cuộc đụng độ giữa thành phần ủng hộ chính quyền Sri Lanka và giới dân làng phản đối điều họ coi là âm mưu chiếm đất dân để thành lập khu kỹ nghệ, trong đó Trung Quốc có phần hùn lớn.

Cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán các cuộc đụng độ, vốn xảy ra trong lúc thủ tướng Ranil Wickremesinghe đang dự lễ khánh thành khu kỹ nghệ, nằm gần cảng Hambantota, cách thủ đô Colombo chừng 240 km về phía Đông Nam.

Cuộc ẩu đả xảy ra khi phía ủng hộ chính quyền ném đá vào dân làng đang tuần hành đến địa điểm có lễ khánh thành. Phía biểu tình, do đảng phái đối lập tổ chức và do các nhà sư Phật Giáo hướng dẫn, đáp trả bằng cách ném đá lại. Một nhóm người khác, có vẻ do chính quyền dùng xe chở đến nơi này, cũng vào vòng chiến, dùng gậy gộc tấn công người biểu tình.

Có 21 người, gồm cả ba cảnh sát viên, được đưa tới một bệnh viện ở Hambantota, theo giới chức y tế.

Chính phủ Sri Lanka đã ký một thỏa thuận theo đó cho một công ty thuê cảng Hambantota trong 99 năm. Chính phủ Trung Quốc có khoảng 80% phần hùn trong công ty này. Chính quyền cũng thành lập một khu kỹ nghệ cạnh đó để các công ty Trung Quốc kéo đến lập cơ xưởng. Dân làng và các nhà sư chống lại điều này và đòi hỏi rằng không được lấy đất ở và đất trồng trọt của dân để làm khu kỹ nghệ.

Ông Wickremesinghe chủ tọa lễ khánh thành khu kỹ nghệ dù có cuộc biểu tình phản đối. Lên tiếng tại buổi lễ, đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka, Yi Xianliang, nói rằng quốc gia ông dự trù đầu tư $5 tỷ nơi đây trong năm năm tới và sẽ tạo ra 100,000 việc làm.

Dân biểu đối lập, D.V. Chanaka, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, nói rằng ông lo ngại rằng khu vực này sẽ trở thành một “thuộc địa của Trung Quốc.”

Hòa thượng Magama Mahanama, thuộc Tổ Chức Các Nhà Sư Bảo Vệ Tài Sản Quốc Gia, nói rằng “99 năm có nghĩa rằng sẽ ít nhất là hai thế hệ. Khi Trung Quốc đã mọc rễ nơi này, có gì bảo đảm là chúng ta sẽ lấy lại được?” (V.Giang)

Tổng Thống Obama kêu gọi dân chúng Mỹ cùng nhau tạo thay đổi

WASHINGTON (NV) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Giêng, nói về sự quan trọng của việc người thường dân Mỹ cùng nhau tạo ra các thay đổi, và đây sẽ là lời mào đầu cho bài diễn văn từ biệt mà ông sẽ đọc ngày Thứ Ba tuần tới ở Chicago.

Nhiều tổng thống Mỹ vào cuối nhiệm kỳ có bài diễn văn từ biệt, một truyền thống đã có từ thời vị tổng thống Mỹ đầu tiên, ông George Washington, năm 1796.

Trong bài diễn văn được phát thanh mỗi sáng Thứ Bảy, ông Obama cho hay điều ông nhận thấy trong suốt sự nghiệp của mình là khi người dân quyết định can dự, cùng có nỗ lực chung thì sẽ đưa đến sự thay đổi tốt đẹp hơn, theo hãng thông tấn AFP.

“Đó là điểm chính yếu trong cuộc thử nghiệm của người Mỹ về việc tự quản trị lấy mình. Đó là điều cho mỗi thế hệ có mục tiêu và công việc phải làm,” theo ông Obama.

Ông nhắc lại những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ của mình, gồm cả các thay đổi lớn lao trong hệ thống bảo hiểm y tế, rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, đạt thỏa thuận nguyên tử với Iran, và “đưa thế giới lại gần với nhau trong tinh thần đồng thuận về thay đổi môi trường.”

Tuy vậy, ông Obama cũng nhắc nhở rằng “công việc của chúng ta chưa và sẽ không bao giờ được coi là hoàn tất. Đó là tinh thần của người công dân, cùng nhau có nỗ lực để thay đổi đất nước,” bản tin AFP cho hay.

Ông Obama cho hay ông chọn đọc bài diễn văn từ biệt ở Chicago, “không chỉ vì đây là nơi tôi sinh sống-nơi tôi gặp vợ tôi và khởi sự thành lập gia đình-nhưng cũng vì đây chính là nơi sự nghiệp phục vụ công chúng của tôi đã bắt đầu.”

Tòa Bạch Ốc nói rằng đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ trở về thành phố nhà của mình để đọc bài diễn văn từ biệt.

Ông Obama sẽ chuyển giao quyền tổng thống cho ông Donald Trump tại Washington ngày 20 Tháng Giêng tới đây. (V.Giang)

Bệnh viện Cà Mau nợ gần 100 tỷ đồng, giám đốc xin thôi việc

CÀ MAU (NV) – Sau khi có kết luận của tổ kiểm tra về việc bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau nợ 92 tỷ đồng, hàng chục bác sĩ nghỉ việc vì bất mãn, giám đốc bệnh viện cũng nộp đơn xin nghỉ việc.

Báo Pháp Luật Sài Gòn ngày 6 Tháng Giêng dẫn kết luận từ tổ kiểm tra của Sở Y Tế Cà Mau, cho biết, tính đến cuối Tháng Chín năm 2016, tổng số nợ của bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau là 92 tỷ đồng và bị mất cân đối tài chính 50 tỷ đồng.

Cụ thể, nơi này nợ gần 200 đối tác là các công ty dược và trung tâm huyết học truyền máu gần 54 tỷ đồng; nợ tiền lương, tiền phúc lợi, khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên từ năm 2011 đến Tháng Chín năm 2016 khoảng 14.4 tỷ đồng; chứng từ xuất kho bảo hiểm y tế chưa thanh toán trên 67 tỷ đồng, trong đó, chứng từ xuất kho thuốc bảo hiểm y tế từ năm 2012 đến năm 2013 chưa thanh toán khoảng 27 tỷ đồng khó có thể thu hồi.

Ngoài ra, nơi này còn nợ tiền sửa chữa máy CT Scan 1.7 tỷ đồng; nợ các công ty bảo lãnh dự thầu thuốc, vật tư y tế gần 100 triệu đồng; nợ tạm ứng bảo hiểm xã hội hơn 31 tỷ đồng… Chưa hết, do không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính trong đấu thầu vật tư y tế, hóa chất, từ năm 2014 đến năm 2016, bệnh viện bị bảo hiểm y tế tỉnh Cà Mau từ chối thanh toán gần 6 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận của tổ kiểm tra, năm 2014, Sở Y Tế tỉnh Cà Mau và công ty dịch vụ 200 giường ký hợp đồng mở khu dịch vụ trong bệnh viện đa khoa Cà Mau, thỏa thuận việc phân chia lợi nhuận với bệnh viện từ nguồn thu dịch vụ giường bệnh. Song cho đến nay, công ty chưa thanh toán cho bệnh viện lần nào, trong khi kiểm tra, từ năm 2014 đến nay, công ty Dịch vụ 200 giường lãi trên 4 tỷ đồng. Thậm chí, công ty này còn lấy tiền của bệnh viện đa khoa Cà Mau trả lương cho nhân viên của mình.

Ngoài việc nợ nần như “Chúa Chổm,” hành chục bác sĩ giỏi làm việc ít nhất từ 10 năm trở lên của bệnh viện xin thôi việc vì bất mãn, khiến nơi này ngày càng tồi tệ.

Mời độc giả xem video: Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Nghệ An

Thế nhưng, sau khi bị phát giác nợ nần và mất cân đối tài chính, cuối Tháng Mười Hai năm 2016, ông Lưu Anh Tài, giám đốc bệnh viện Cà Mau, bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc. Cùng thời điểm, ông Tăng Xuân Đỉnh, phó giám đốc bệnh viện này được điều về làm giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước.

Ngày 5 Tháng Giêng, phóng viên báo Người Lao Động liên hệ với lãnh đạo Sở Y Tế tỉnh Cà Mau để làm rõ thông tin nợ nần của bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thì ông Huỳnh Quốc Việt, giám đốc sở chỉ nói: “Vụ này đang trong quá trình kiểm tra, chưa có kết luận chính thức nên không thể phát biểu với báo chí.” (Tr.N)

Hệ thống đại học UC dự trù tăng học phí

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hội đồng quản trị hệ thống đại học University of California (UC), đang xem xét việc tăng học phí hàng năm thêm $282 và những phí dịch vụ khác lên $54.

Theo báo The Orange County Register, điều này sẽ khiến học phí hàng năm cho sinh viên California tăng 2.5% khiến mức giá mới là $11,502, và các phí dịch vụ tăng 5% với giá $1,128. Sinh viên không phải là cư dân California sẽ trả thêm $1,330 mỗi năm.

Nếu được chấp thuận, hệ thống UC ngưng thời hạn sáu năm không tăng học phí và đây sẽ là mức tăng học phí đầu tiên kể từ năm 2011 và sẽ có hiệu lực vào mùa Thu.

Hệ thống UC cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng vào những dịch vụ cho 252,000 sinh viên. Phần doanh thu nhận được, cho phép các trường thuộc hệ thống này thuê thêm giáo sư, mở rộng các khóa học, tăng các dịch vụ hỗ trợ tài chính, thêm các dịch vụ hỗ trợ về mặt tinh thần, ngoài ra cung cấp thêm các hỗ trợ cho sinh viên.

Phát ngôn viên của hệ thống UC, bà Dianne Klein cho biết trong một email, “Chúng tôi đã duy trì cam kết này với sinh viên California trong thời gian cắt giảm ngân sách từ chính phủ và học phí không thay đổi trong sáu năm. Điều này khiến chúng tôi làm việc trong một môi trường bị giới hạn.’

“Nay đã đạt đến điểm mà chúng tôi muốn chú trọng đầu tư vào cải thiện trải nghiệm của sinh viên để duy trì thành quả học tập xuất sắc của sinh viên UC,” bà nói thêm.

Nhưng đối với một số sinh viên đại học, mức phí trên cũng gây ảnh hưởng ít nhiều, một sinh viên tại đại học UCLA và là người giữ chức thủ quỹ cho hiệp hội sinh viên UC, Parshan Khosravi cho biết: “Tôi vừa đi làm vừa đi học,” Khosravi chia sẻ. “Tôi không biết kiếm đâu ra số tiền $300.”

“Trước khi UC tăng học phí đối với sinh viên, lãnh đạo của hệ thống đại học này nên cho mọi người biết rõ ràng là, họ phải làm mọi cách có thể được, để giảm chi phí và tránh các chi tiêu phù phiếm,” Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn cho biết qua một email. “Sinh viên hệ thống đại học UC và gia đình của họ đã bị đánh thuế quá nhiều rồi, và họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đóng học phí. Thay mặt họ, chúng ta cần phải quy trách nhiệm cho hệ thống UC. Về phần tôi, tôi quyết tâm làm việc với các đồng viện tại Thượng Viện và Hạ Viện, để bảo đảm UC là một nhà quản trị tốt những đồng tiền thuế, cũng như tìm các giải pháp khác, trước khi đưa ra quyết định làm ảnh hưởng tới sinh viên.”

Trong 23 trường hệ thống đại học Cal State, học phí vẫn giử ở giá $5,472 từ năm học 2011-12. Trong tháng Mười Một, ban điều hành đã duyệt qua một ngân sách với giá $5.8 tỷ. Tuy nhiên, vẫn còn một sự thiếu hụt là $168 triệu sẽ được lắp đầy bằng qua việc lấy từ kho bạc nhà nước hoặc từ mức tăng $270 học phí hằng năm. (Kh.L)

Cờ bạc mang nợ, bà bán chuối chiên giết bà bán rau

VĨNH LONG (NV) – Bài bạc thiếu tiền trả nợ, bà bán chuối chiên đến nhà bà bán rau ở huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long giết người, cướp số tiền hơn 12 triệu đồng.

Ngày 5 Tháng Giêng, tòa án tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bà Trần Thị Ngọc Ngà (39 tuổi), ngụ quận Ô Môn, Cần Thơ, 26 năm tù về hai tội “giết người và cướp tài sản.” Đồng thời buộc bà Ngà bồi thường cho gia đình bị hại 113 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, do thiếu nợ nhiều người không có khả năng trả nên năm 2013, bà Ngà cùng gia đình từ Cần Thơ đến xã Hòa Phú, huyện Long Hồ thuê nhà trọ và sống bằng nghề bán chuối chiên tại chợ Phước Yên. Tuy nhiên, thay vì lo làm ăn thì bà Ngà tiếp tục cờ bạc, dẫn đến nợ nần trầm trọng.

Trong thời gian bán chuối chiên, bà Ngà quen biết với bà Bùi Thị Tám (60 tuổi), là người bán rau cải cùng chợ. Mặc dù mới quen nhưng 2 người tỏ ra thân thiện, bà Tám nhờ bà Ngà dẫn mối bán con bò nuôi hoài chậm lớn. Bà Ngà bề ngoài tỏ ra sốt sắng tìm người mua, nhưng trong bụng nghĩ bà Tám lớn tuổi chắc có tiền phòng thân để ra tay cướp đoạt.

Ngày 9 Tháng Tám năm 2016, bà Ngà đến nhà bà Tám chơi cũng là để tìm cơ hội trộm tiền. Lúc này, bà Tám đi vào nhà vệ sinh và làm rớt điện thoại nên nhờ Ngà cắm điện, mở đèn sáng tìm giúp.

Trong lúc tìm giúp, bà Ngà nhìn thấy trong túi bà Tám có nhiều tiền liền nảy sinh ý định cướp lấy. Lập tức, bà Ngà ghì bà Tám xuống nền nhà, nhấn đầu vào thau nước đến chết, rồi lục túi cướp số tiền hơn 12 triệu đồng.

Mời độc giả xem video: Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Nghệ An

Để che dấu tội của mình, gây án xong, bà Ngà ra chợ tiếp tục bán hàng như thường lệ. Số tiền cướp được mang cất giấu vào túi quần treo trong nhà vệ sinh tại quán nước gần chợ nhưng không thoát khỏi tội ác và bị công an bắt. (Tr.N)

Xém mất con vì tin thầy phong thủy Đài Loan

QUẢNG NINH (NV) – Một bé trai ở quận Bình Thạnh, đã bị ông thầy phong thủy người Đài Loan bắt cóc bán sang Trung Quốc.

Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 6 Tháng Giêng, tại Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái, công an thành phố Móng Cái, đã tiếp nhận cháu Nguyễn Du K. (3 tuổi) là con của bà Nguyễn Gia Bảo (33 tuổi), trú quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Theo báo Tiền Phong, cháu K. bị ông Chuang Kuo Jen, quốc tịch Đài Loan, làm nghề phong thủy bắt cóc khi đến xem phong thủy cho công ty của bà Bảo hồi ngày 2 Tháng Mười Hai năm 2016. Sau khi xem phong thủy xong, bà Bảo đưa ông Jen về khách sạn ở quận 2, nghỉ ngơi.

Tại đây, ông Jen nói với bà Bảo để cháu K. ở lại khách sạn ngủ và đi chơi cùng với y vào sáng hôm sau. Do hai người đã quen biết nhau đã 10 năm nên bà Bảo đồng ý.

Đến sáng 4 Tháng Mười Hai, bà Bảo quay lại khách sạn thì phát hiện ông Jen đã trả phòng từ đêm 2 Tháng Mười Hai, dùng khai sinh của người khác và nhờ một bà đóng giả là mẹ cháu K. đưa bé ra Hà Nội rồi nhập cảnh lậu sang Trung Quốc.

Bà Bảo trình báo vụ việc đến Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An. Nhà chức trách Việt Nam đã phối hợp với công an Trung Quốc điều tra, phát hiện cháu K. bị lừa bán tại khu Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hiện công an 2 nước đang tiếp tục điều tra, làm rõ. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Nghệ An

‘Ðảo Ðài Loan’ ở Cần Thơ những ngày giáp Tết

 

Nằm giữa dòng sông Hậu và cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 40km, cù lao Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, được nhiều người địa phương gọi bằng cái tên “Ðảo Ðài Loan” vì nơi đây có cả ngàn cô gái dâu lấy chồng Ðài Loan và sau này là Hàn Quốc với hy vọng “đổi đời.”

Từ Sài Gòn đi đến bến xe Cần Thơ khoảng 220km, rồi bắt thêm một chuyến xe buýt đi theo quốc lộ 91 khoảng 40km theo hướng về Long Xuyên, tỉnh An Giang là đến “Ðảo Ðài Loan.”

Con đường duy nhất để đi sang cù lao Tân Lộc là bằng phà, bởi thế, bến phà như một “trung tâm văn hóa” vì nó là nơi giao lưu hàng hóa, buôn bán và cũng là nơi đưa tiễn không biết bao nhiêu cô dâu ra nước ngoài.

Cỡ nào cũng gả con

Chúng tôi đến hòn cù lao Tân Lộc vào một buổi trưa nắng gắt của những ngày giáp Tết Ðinh Dậu. Ðập vào mắt mình là một vùng quê xứ vườn, hiền hòa, thơ mộng. Khí hậu ở đây khá dễ chịu khi giữa buổi trưa nắng gắt, nhưng vẫn có từng cơn gió rì rào làm dịu mát cả một khung trời. Con đường dẫn vào làng được tráng nhựa thẳng tắp.

Khi được hỏi những gia đình có con gái lấy chồng Ðài Loan, lập tức anh Thắng, 42 tuổi, chạy xe ôm cho biết: “Ở xứ này phần lớn các gia đình là có con gái lấy chồng Ðài Loan, chỉ trừ những gia đình không có con gái thôi.”

Theo chân anh Thắng, chúng tôi đến từng gia đình “tiêu biểu” mà anh cho là giàu lên nhờ có con lấy chồng Ðài Loan. Ðiểm dừng chân đầu tiên là gia đình ông Nguyễn Ngọc Quang, nhà ở thôn Tân Thạnh 1, Tân Lộc, nằm cách bến phà khoảng 1km.

Ông Quang là một trong những người đã gả con đi Ðài Loan sớm nhất làng, anh Thắng vừa chạy xe về nói chuyện.

Muốn sang “đảo Ðài Loan” chỉ có duy nhất một con đường là đi phà.
Muốn sang “đảo Ðài Loan” chỉ có duy nhất một con đường là đi phà.

Trong căn nhà tường cao vừa mới cất, rộng rãi và thoáng mát với những tiện nghi chẳng thua gì nhà ở thị thành, ông Quang, chủ nhà, kể: “15 năm trước, gia đình sống nhờ vào mấy ruộng trồng mía, cả nhà có đến 8 miệng ăn. Làm xong mùa vụ, quay qua quay lại thiếu trước hụt sau. Những lúc túng thiếu phải đi hỏi nợ, cứ vậy ngày qua ngày, nợ mẹ đẻ nợ con, 7 công đất ruộng lần lượt mang ra bán, không trả đủ. Cùng đường, đành gả đứa con gái duy nhất ‘cho Ðài Loan’ với hy vọng nhỏ nhoi là con sẽ biết báo hiếu.”

“Hồi đó phải đi theo ‘Ðoàn’. Tức là có người mai mối, họ xuống tận nhà, ngỏ ý rồi đưa con chúng tôi lên Sài Gòn. Họ thuê nhà ăn ở để chờ ngày ‘ra mắt’ các chủ rể Ðài Loan. Họ cam kết là sẽ chắc chắn có chồng người nước ngoài.” Ông Quang cho hay.

“Cũng may là gặp thằng rể cũng dễ tính. Ngoài công việc nhà, nó còn cho vợ ra ngoài làm thêm để có tiền gửi về giúp ba mẹ. Nhờ thế mà trong 5 năm đầu tôi đã trả hết nợ nần. Sau mấy năm tích cóp thêm, tôi cũng xây được căn nhà với giá 700 triệu (khoảng $35,000).”

Ðau xót phận trai làng

Anh Thắng xe ôm kể: “Bây giờ trai làng ế vợ nhiều lắm. Nhiều gia đình khá giả hơn thì phải đi thật xa, ra tỉnh khác thì mới tìm được vợ.”

Quả thật đúng như lời anh Thắng nói. Buổi trưa, khi chúng tôi tấp vào một quán café ven đường, tất cả khách đều là đàn ông thanh niên trai tráng trong làng, họ tụ tập đến đây để uống café đánh cờ tướng giải khuây.

Anh Trần Quyết 31 tuổi, người Tân Lộc cho biết: “Ở xứ này bây giờ cũng chẳng biết làm gì ra tiền. Hầu hết trai làng đều lên Sài Gòn hay các tỉnh khác để tìm việc làm. Còn lại đám tụi tôi thì cứ quanh quẩn ở khu làng này, đứa chạy xe ôm, đứa làm nghề thợ ‘đụng’, tức ai kêu đâu làm đó.”

Cô dâu Ðài Loan Phan Thùy Trang, năm nay được về quê ăn Tết sớm vì có con nhỏ và đang mang bầu.
Cô dâu Ðài Loan Phan Thùy Trang, năm nay được về quê ăn Tết sớm vì có con nhỏ và đang mang bầu.

Nâng ly cà phê lên uống một ngụm, anh Nguyễn Anh Tài, 35 tuổi ngậm ngùi cho biết: “Tôi 35 tuổi mà vẫn chưa có vợ. Ngày trước cũng quen một cô trong làng này, nhưng gia đình họ không chịu cho cưới, vì tôi nghèo. Họ chỉ muốn con gái mình lấy chồng nước ngoài, bởi thế mà cô ‘người yêu’ cũng vì chữ hiếu mà vâng lời cha mẹ.”

May mắn hơn anh Tài, anh Trần Hồng Thanh, 32 tuổi hớn hở cho biết: “Tháng sau là tôi cưới vợ. Vợ người Bạc Liêu, hai đứa quen nhau dưới đó khi tôi làm công nhân cho một công ty thủy sản. Tuy có hơi xa, nhưng còn đỡ hơn ế.” Anh Thanh vừa cười, vừa chỉ những khuôn mặt bên cạnh như muốn khoe cho cả đám thanh niên ở đây là “tao sắp có vợ rồi.”

Buồn vui ngày Tết

Ðặc điểm chung là mặc dù chỉ thông qua mai mối, tuy nhiên hầu hết con gái xứ này đều “gặp may” khi rất ít trường hợp phải rơi vào cảnh bi đát nơi xứ người. Tuy nhiên rất ít cô dâu về quê nhà trong dịp Tết.

Chị Phan Thùy Trang, 32 tuổi, là cô dâu Ðài Loan về quê ăn Tết sớm cho hay: “Tôi lấy chồng lúc 18 tuổi. Có với nhau 1 đứa con thì hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn, nên ly dị. Sau đó tôi đã lập gia đình mới, cũng một ông chồng Ðài Loan, có thêm 2 người con, một đứa 3 tuổi và 1 đứa đang mang bầu 7 tháng.”

“Vì mang bầu nên năm nay ông xã tôi cho về quê sớm để đón Tết và sinh con ở Việt Nam luôn. Vì bên đó cũng không có người chăm sóc, mà giá thuê người làm thì quá đắt. Rồi sắp Tết thì ông xã sẽ về Việt Nam ăn Tết luôn.”

Khi được hỏi về các cô đâu Việt Nam, nhất là người cùng quê mình sống bên Ðài Loan thế nào thì, chị Trang cho biết: “Công bằng mà nói thì rất ít người giàu, nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo. Vì phần lớn những người Ðài Loan qua Việt Nam lấy vợ đều thuộc thành phần trung bình của xã hội Ðài Loan.”

“Tuy nhiên phần lớn người Ðài Loan họ rất đàng hoàng. Nên chúng tôi cũng đỡ. Mặc dù 2 vợ chồng cũng làm thuê bên đó thôi. Nhưng cũng dành dụm gửi về cho cha mẹ anh em dòng họ được, có thể cất nhà cửa khang trang hơn chứ không khổ như ngày xưa nữa.”

Nói về Tết, chị Trang cho biết: “Hầu hết là ít khi được về nhà trong dịp Tết, vì Ðài Loan họ cũng ăn Tết âm lịch như Việt Nam mình. Phong tục tập quán của họ cũng quây quần gia đình bên nhau trong ngày Tết. Bởi vậy mà nhà chồng họ cũng không muốn con cái, kể cả con dâu về Việt Nam.”

Trai làng ở Tân Lộc hầu hết đều ế vợ, tập trung uống cafe chơi cờ tướng.
Trai làng ở Tân Lộc hầu hết đều ế vợ, tập trung uống cafe chơi cờ tướng.

“Với lại mỗi lần đi về trong dịp Tết rất tốn kém, bởi thế chỉ có những gia đình giàu có và thoải mái thì mới về dịp Tết được. Chứ bình thường rất ít gia đình có điều kiện để về quê ăn Tết,” chị Trang phân trần.

“Tôi đã nhiều năm ăn Tết tại Ðài Loan nên hiểu cảm giác ngày Tết xa quê. Nặng trĩu nỗi lòng, quay quắt trong nỗi khao khát những ngày Tết sum vầy bên gia đình, nhớ bữa cơm tất niên ấm áp. Nhưng đành chấp nhận đón Tết xứ người, để có thêm chút tiền gửi về cho cha mẹ, đàn em thơ có thêm tấm áo mới xúng xính đón Xuân.”

Ðúng như lời chị Trang nói, ông Phan Ngọc Anh, nhà ở Thôn Tân Mỹ 2, Tân Lộc, có một cô con gái lấy chồng Ðài Loan, ngậm ngùi cho biết: “Con gái tôi lấy chồng Ðài Loan cũng đã hơn 10 năm rồi. Thế nhưng nó mới chỉ có một lần về quê thăm tôi, khi tôi bị… ‘tai biến,’ cách đây cũng đã 3 năm.”

Ðến nay ông Anh vẫn chưa mạnh khỏe sau đợt tai biến vào 3 năm trước, tay chân còn run rẩy. Tuy nhiên ông vui vẻ khoe: “Ðứa con gái nó vừa gửi về cho tôi hơn 100 triệu (khoảng $5.000) để điều trị bệnh. Nó còn cho biết Tết nay sẽ về quê ăn Tết với ba, vì ba già rồi nên lỡ có chuyện gì thì con hối hận không kịp.”

Nói về không khí Tết ở Tân Lộc vào các năm trước, ông cho biết: “Nói chung so với ngày trước thì dân làng này cũng khá hơn nhiều. Họ đã có tiền sắm sửa áo quần, xe máy, bánh kẹo để đón Tết. Tuy nhiên chỉ có khoảng 10% các cô dâu xứ người là về quê ăn Tết, chứ không được nhiều đâu.”


Tính tới Tháng Giêng năm 2015, quận Thốt Nốt có hơn 3,000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, trong đó nhiều nhất là lấy chồng Ðài Loan với 1,680 người và Hàn Quốc với 1,198 người. (Nguồn: Hội Phụ Nữ quận Thốt Nốt, Cần Thơ)


Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]

Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu

Trần Hoài Thư, người khâu di sản

Trong lúc hầu hết các tạp chí văn học “báo giấy” hoặc “báo đất” đều đã đình bản hoặc trở thành “báo trời” (online), thì một tờ tạp chí văn học khác vẫn đều đặn và bền bỉ đến tay bạn đọc yêu văn chương từng ba tháng một lần: Thư Quán Bản Thảo, chủ biên là nhà văn Trần Hoài Thư.

Thư Quán Bản Thảo số mới nhất mà tôi vừa mới nhận được, số 72, phát hành tháng 10/2016, giới thiệu tạp chí Văn Học, một trong những tạp chí sống lâu nhất thời VNCH, chỉ sau Bách Khoa. Số báo này đồng thời cũng là số kỷ niệm 15 năm ngày ra đời của TQBT. Theo lời loan báo thì số TQBT kế tiếp là 73, sẽ có chủ đề là giới thiệu tạp chí Văn Hóa Nguyệt San, phát hành vào đầu năm tới (2017).

Với sự kiên trì và với một tấm lòng trước sau như một đối với một nền văn học đã bị bức tử, Trần Hoài Thư xứng đáng với một cái tên nhất định sẽ đi vào lịch sử văn học Việt Nam: Người khâu di sản. Tôi không rõ ai là người đã nghĩ ra cái tên độc đáo này. Riêng tôi, tôi biết nó từ một bài thơ của Lữ Quỳnh,

Người khâu di sản, khi anh viết về Trần Hoài Thư: ‘Năm tháng dài trả nợ sông núi/nhỏ máu từng trang viết ngậm ngùi/hai mươi năm di sản mây trôi/chỉ mình bạn ngồi khâu. Khâu mãi…’

Trần Hoài Thư hiện cư ngụ ơ một nơi khá yên tĩnh của thành phố Plainfield, tiểu bang New Jersey. Sau khi về hưu, ngoài những sinh hoạt bình thường hàng ngày và chăm sóc hai đứa cháu nội, anh, với sự tiếp tay vô cùng nhiệt tình của chị, đều dành hết thì giờ để lo chuyện văn chương. Sau khi chị bị bệnh cách đây mấy năm, mọi việc anh vẫn tiếp tục và tự làm một mình (tất nhiên với sự động viên của chị).

Chuyện văn chương của anh thuộc loại vô tiền khoáng hậu: phục hồi lại một nền văn chương đã bị bức tử, văn chương miền Nam. Để tìm hiểu và cũng để ghi lại công trình lớn lao này của Trần Hoài Thư , năm 2010, tôi thực hiện một cuộc trò chuyện khá dài, đi trên trang mạng Da Màu ngày 26/4/2010. Xin ghi lại những nét chính sau đây.

Trần Hoài Thư xây dựng hai cơ sở. Một là Thư Quán Bản Thảo (TQBT), một tạp chí văn học nghệ thuật. Hai là Thư Ấn Quán, một cơ sở xuất bản. Ban chủ trương gồm bốn người. Ngoài Trần Hoài Thư, còn có Phạm Văn Nhàn, Trần Bang Thạch và Cao Vị Khanh. TQBT số 1 được thực hiện vào tháng 10-2001, dày khoảng 100 trang, có phụ bản về hai tòa nhà “TWIN TOWERS” đang ngùn ngụt trong lửa khói trong vụ đại khủng bố 9/11. Riêng cơ sở Thư Ấn Quán (TAQ) không nhất thiết xuất bản sách trong Tủ Sách Di Sản Văn Chương Miền Nam mà còn xuất bản những tác phẩm mới của bạn bè ở trong nước, những người không có điều kiện để xuất bản.

Đồ sộ nhất là hai bộ sách về văn và thơ miền Nam:

– Văn miền Nam (4 tập, tổng cộng 2,200 trang)

– Thơ miền Nam (5 tập, tổng cộng khoảng 3,000 trang) gồm: Thơ miền Nam thời chiến (tập I &II), Thơ tình miền Nam, Lục bát miền Nam, Thơ tự do miền Nam.

Để thực hiện, Trần Hoài Thư gửi điện thư đến nhiều bạn hữu, nhờ họ giúp đóng góp tài liệu, và nếu có thể giới thiệu những tác giả xứng đáng. Theo anh, “Một “bồ” thư viện sống là nhà thơ Thành Tôn. Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc đề nghị, giới thiệu, và đóng góp bài vở. Ít khi thấy một người lại có một tầm hiểu biết về văn học miền Nam như thế. Ngoài ra còn có một vài bạn ở trong nước nữa. Họ giới thiệu giùm chúng tôi qua những tạp chí mà họ lưu giữ. Hoặc đề nghị những tên tuổi mà họ đã mang dấu ấn trong tâm trí để chúng tôi sưu tầm. Cuối cùng là nguồn thư viện.”

Thư viện đây là thư viện đại học Cornell ở vùng thượng tiểu bang NewYork (Upper New York). Trong số sách báo miền Nam được lưu trữ ở đây, tạp chí Bách Khoa là đủ bộ nhất. Còn đa số các tạp chí, báo hằng ngày thì được lưu trữ ở thư viện Annex, tọa lạc ngoài vòng đai của trường. Ngoài Cornell ra, một nguồn khác là đại học Yale ở tiểu bang Connecticut, không dồi dào như Cornell nhưng Bách Khoa, Văn, Vấn Đề, Văn Học, Trình Bày, Tiểu Thuyết Thứ Tư xem như đầy đủ.

TQBT giới thiệu các tạp chí văn học miền Nam như Khởi Hành, Văn Nghệ, Hiện Đại, Bách Khoa, Trình Bày, Mai, Văn Học, Vấn Đề, Văn, Ý Thức, Trước Mặt, Sáng Tạo, vân vân…; giới thiệu và in lại các tác phẩm của nhiều nhà văn Việt Nam, một số vẫn còn ở trong nước như Linh Phương, Vũ Hữu Định, Hoài Khanh, Trần Dzạ Lữ, Nguyễn Bắc Sơn, Lê Văn Trung, Từ Thế Mộng, Doãn Dân, Khoa Hữu, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đức Sơn, Phùng Thắng, Phùng Khánh, Lâm Vỵ Thủy, Võ Hồng, Khuất Đẩu, Phạm Ngọc Lư, Hoàng Hương Trang…

Anh cho biết: “Tạp chí TQBT không nhất thiết chủ trương sưu tập để đăng lại những tác phẩm của các tác giả cũ. Với khoảng 230 trang, chúng tôi thường dành 100 trang cho một chủ đề nào đó. Ví dụ chủ đề Nguyễn Bắc Sơn (số 20), Nguyễn Nho Sa Mạc (số 26), Hoài Khanh (24), Phan Nhự Thức (số 27), Từ Thế Mộng (số 29), Lê văn Trung (số 34) hay Vũ Hữu Định, Trần Dzạ Lữ, “Thơ văn khói lửa” hay Y Uyên v v… Phần còn lại dành cho những bài vở mới sáng tác do thân hữu gởi về đóng góp.”

Nguồn tài trợ ở đâu? Xin trả lời: người đọc. Đúng như anh nói, TQBT không bán. Cứ ra báo là anh gửi đến độc giả. Và độc giả “tùy nghi”. “Họ tiếp trợ tạp chí qua tem thư hay những món quà lì xì vô điều kiện. Và nhất là chúng tôi có thể in số lượng tùy theo nhu cầu của người đọc từ phương pháp “Print-On-Demand” (In theo yêu cầu), cộng thêm cái nhà in mà tôi tự lập, từ những program mà tôi tự viết, với những sáng kiến mà tôi tự nghĩ hầu in ấn được mau chóng, tự động hóa. Đó là lối đánh giặc nhà nghèo anh à. Nói thì nói thế, chúng tôi cũng có bán. Các sách bán là các bộ sách dày, in ấn rất tốn kém, lại đòi hỏi công sức rất nhiều như bộ Văn Miền Nam, bộ Thơ Miền Nam. À quên nữa, có một cuốn rao bán là “Tuyển truyện Y Uyên”, mục đích để lấy tiền làm quỹ cho việc tu bổ tượng đồng nhà văn Y Uyên. Khi số tiến ấn định đã đạt, chúng tôi ngưng bán ngay.”

Về việc in ấn, anh mua những máy in cũ, tự tháo tự lắp, tự in, tự đóng, dán, cắt dưới tầng hầm. Tất cả đều bằng thủ công. Anh cho biết, “Tôi phải tự làm từng tập. Hơi keo bốc nồng nặc, thêm cái máy cắt cỗ lỗ sĩ. Rồi bìa phải xếp (folding) trước khi dán vào gáy sách. Riêng bộ “Thơ Miền Nam” thì vất vả bội phần. Anh có tin là trong những chuyến đi xa, nhà tôi làm tài xế và tôi ngồi ở băng sau, khâu những tập dày gần cả ngàn trang không? Nhiều khi tôi ao ước được trúng số để có tiền in bên Hồng Kông. Nhưng vì không thể đợi trúng số, nên đành phải gắng làm. Vì nếu mình không làm thì ai làm. Nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được…”

Có thể nói, qua Trần Hoài Thư, nền văn học VNCH phong phú và đa dạng hiện diện trở lại. Di sản đó, một thời đã từng bị nhà cầm quyền Cộng Sản tìm cách tiêu diệt, đã được phục hồi. Dù không toàn vẹn, nhưng những gì mà TAQ và TQBT thực hiện đã phần nào dựng lại chân dung một nền văn học. Trong thời gian vừa qua, dù đã già yếu và phải chăm sóc cho bà xã đang bị bệnh, Trần Hoài Thư vẫn tiếp tục công việc khâu di sản văn chương của mình không ngưng nghỉ.

người ngồi khâu di sản văn chương
của miền nam oan nghiệt tử thương
tóc trắng cổ lai hy thất thập
tay run mắt cận tâm phi thường.

(Nguyễn Lương Vỵ)

Đó là chân dung đích thực của ‘Người Khâu Di Sản’ Trần Hoài Thư!

‘Băng qua’ miền Tây nước Mỹ

Mới chân ướt chân ráo đến Mỹ tôi nay mắn được ngay cậu em đang làm nghề lái xe truck chở hàng rủ rê đi cùng qua nửa phía Tây nước Mỹ. Lời đề nghị quá hấp dẫn với một kẻ ưa lang thang đây đó, tôi tạm gác công việc đang làm và lên đường, với chủ đích, đi cũng là học, và học sẽ làm tốt hơn. Hành trình bắt đầu từ thành phố gần cực Nam, Houston, tiểu bang Texas.

Chiếc truck khổng lồ đủ chứa một “giang sơn” nho nhỏ cho hai kẻ vận chuyển hàng hóa kết hợp lữ hành. Ghế ngồi rộng rãi, tầm nhìn thoáng, chiếc giường ngủ hai tầng, kèm microware và tủ lạnh… Tôi chuẩn bị sẵn mì gói, đồ hộp, máy chụp hình và một ít thuốc men phòng khi bị bệnh dọc đường…

Ðích đến của chuyến hàng đầu tiên là tiểu bang Minnesota, cực Trung Bắc nước Mỹ. Hành trình hoạch định chặng đầu sẽ từ Texas qua các tiểu bang: Oklahoma-Missouri-Iowa-Minnesota.

Hầu hết mọi người ở Việt Nam vẫn có một chút “nhầm lẫn” về Texas, khi quen nghe cái tên “Miền Viễn Tây” từ thời… nước Mỹ cổ. Kèm theo “Viễn Tây” là những anh chàng “cao bồi” bắn súng nhanh hơn chớp mắt. Tôi có chút ít tìm hiểu, lại hình dung Texas qua những bộ phim gần hơn. Một Texas mênh mông nắng cùng hoang mạc, những thị trấn loi lẻ, buồn hiu như thể bị lãng quên tự ngàn đời. Thực chất thì Houston hiện đang là đại đô thị với số dân đứng hàng thứ tư nước Mỹ. Ðủ để choáng ngợp với hệ thống xa lộ tầng tầng lớp lớp. Xa lộ I45 vắt qua bình nguyên vĩ đại, với những đám mây như triệu chú cừu xếp lớp đến bốn phía mờ xa. Những đàn bò an nhiên gặm cỏ. Bò Texas đã thành biểu tượng cho xứ miền Nam đầy nắng, đôi khi nghiệt ngã vì nắng này.

Những xa lộ như dải lụa mềm vắt ngang dọc nước Mỹ.
Những xa lộ như dải lụa mềm vắt ngang dọc nước Mỹ.

Ngược lên hướng Bắc vào sâu trong nội địa, địa hình bằng phẳng hơn. Những cánh rừng lớn thưa dần, nhường chỗ cho sắc vàng của cỏ tàn năm, cùng những loại cây thân vỏ xù xì, đẹp như hóa thạch.

Tôi biết về Oklahoma, tiểu bang hiện diện trước mắt mình bằng tin tức về những cơn lốc xoáy, về khí hậu đầy khắc nghiệt, về những người da đỏ đã định cư nơi này sau u buồn quá khứ… Nhưng thành phố Oklahoma vàng rực dưới nắng chiều kia, dường không liên quan gì hết đến mọi nghiệt ngã, khốc liệt. Nước Mỹ biết cách gieo những mầm xanh trên đá.

Gió Nam tiếp tục thổi, như ngàn vó ngựa từ quá khứ thốc qua đồng cỏ. Chiếc xe gần 40 tấn tròng trành tựa mảnh thuyền nan trên xa lộ. Thứ gió “đặc sản” của Okalahoma và tiểu bang kề cận Kansas.

Xe chúng tôi chạy chếch hướng Ðông Bắc, vào tiểu bang Missouri. Tôi có đêm đầu tiên ngủ trong một truck stop (bãi đậu xe tải). Hàng trăm chiếc xe như những con quái vật yên giấc, nhưng vẫn phì phò thở. Nhìn vào hệ thống dịch vụ khép kín trong một bãi đậu xe, tôi hiểu vì sao một lượng hàng hóa khổng lồ ngày ngày vẫn được lưu thông… vù vù trên đất Mỹ. Không một mắt xích nào khiếm khuyết, cho dù với những kẻ “lang bạt” hàng đầu, từ ăn, ngủ, tắm giặt, giải trí… các “bác tài” có thể an tâm với hành trình xa nhà dằng dặc.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt, giữa bình nguyên gió thốc ạt ào, một giàn phong điện khổng lồ đang sải cánh. Tôi nhớ những hòn đảo đầy gió ở Việt Nam, dân chúng ước mơ có một chiếc “quạt gió” thế này để sản xuất điện năng… Nhưng gió vẫn cứ thổi về phía mênh mông, vời vợi…

Tác giả đứng trước đầu chiếc xe truck trong chuyến băng qua miền Tây nước Mỹ.
Tác giả đứng trước đầu chiếc xe truck trong chuyến băng qua miền Tây nước Mỹ.

Ðã qua hết những tiểu bang có phần khắc nghiệt phía Nam, Iowa mở ra cùng những trang trại bát ngát. Dòng Des Moines River cùng hồ Saylorville đủ tạo nên một châu thổ phì nhiêu. Ngay dưới cái tên Iowa trên tấm bảng chào mừng các bạn vào tiểu bang là hàng chữ “Fields of Opportunities.” Vâng, dường như bất cứ nơi đâu trên lục địa khổng lồ này mọi thứ đều là cơ hội. Những trang trại nằm giữa mênh mông đồng ruộng, những bóng nhà màu trắng ẩn mình sau sắc lá. Tôi có cảm giác sự bình an này sẽ kéo dài mãi mãi đến ngàn đời. Không có chiến tranh, bất ổn nào có thể chạm đến nơi đây…

Một cơn mưa tràn xuống khi chúng tôi vào biên giới tiểu bang Minnesota. Sắc trời sũng nặng, phủ thoáng lên cảm giác của tôi chút gì u uất. Hay cảm giác ấy đến từ vị trí địa lý biên viễn của tiểu bang này, chỉ còn chút cung đường nữa chúng tôi sẽ tới một trong Ngũ Ðại Hồ, biên giới với Canada. Qua một đêm, tá túc nhà một người bạn gốc Việt, tôi mở mắt nhìn qua cửa sổ, sững sờ với sắc trời xanh ngắt. Cái sắc trời hình như đã thất lạc quá lâu trên đầu mỗi người Việt ở quê nhà bởi không khí đầy khói bụi. Cái sắc trời có thể… xắt thành từng miếng, để trên lòng tay mà vẫn ngắt ngắt xanh. Tôi dừng lại ở Minnesota một ngày, thăm thú và ngẫm ngợi, làm sao có thể gửi một mảnh “lưu lạc” này về với quê nhà mù mịt của tôi?

Chuyến hàng chặng đầu được giao và mau chóng một chuyến hàng khác lại chất đầy thùng. Một tài xế xe truck nếu đủ sự dẻo dai, có thể kéo dài công việc của mình đến hàng tháng, hàng năm, với lượng hàng hóa cần chuyên chở không bao giờ dứt. Xe chúng tôi nhắm hướng phía Tây nước Mỹ, tiểu bang California. Nhưng trước đó, có lẽ là một trong những cung đường tuyệt vời, kỳ vĩ nhất trên thế giới, khi xe băng qua “nóc nhà” của đại sơn hệ Rocky Moutains, khởi đi từ South Dakota, sang Wyoming, tiếp nối là Utah, Arizona, Nevada và tới Nam California.

Khi coi bộ phim “Khiêu Vũ Với Bày Sói” của Kevin Costner, tôi đã mê mẩn trước nỗi cô đơn của con người nơi hoang địa bao la, chẳng ngờ một ngày được đặt chân tới bối cảnh của nó, South Dakota và Wyoming. Mấy ai từng thấy cả bốn phía đường chân trời mà không có gì cản lại tầm mắt trừ khi trên biển, khung cảnh nơi này là vậy.

Băng qua sa mạc Nevada.
Băng qua sa mạc Nevada.

Thảo nguyên choáng ngợp, con đường vắt đến mù xa như sợi chỉ. Những chiếc xe khổng lồ bỗng hóa những chú bọ rùa tí hon bò tít tắp. Nước Mỹ quá bao la. Con người vừa nhỏ bé, vừa vĩ đại khi thuở nào, có thể bằng những phương tiện thô sơ nhất chinh phục nơi này. Một cơn bão tuyết đổ xuống, phủ trắng tầm nhìn. Thật khó tin khi mới chỉ ít ngày trước đó, lúc đông giá chưa về, cả cái khoảng mênh mông ấy là những cánh đồng bất tận, bằng cách nào người ta có thể biến mỗi tấc đất nơi này thành sản vật?

Xe rời bình nguyên, băng vào đại sơn hệ. Tiểu bang Utah, cái khung cảnh tựa… hỏa tinh nơi đây là miền đất tôi từng khát khao đến nhất. Hình ảnh Jon Bon Jovi ôm guitar hát bài Blaze of Glory ám sâu trong ký ức một thời. Những ngọn núi hình găng tay đỏ ối dưới hoàng hôn. Tôi nhắm mắt, mở mắt bao lần để tin nơi này có thực ngay trước mặt mình. Con đường thẳng tắp như một thứ đồ chơi tinh xảo cắt qua hồ muối khổng lồ gần Salt Lake City. Hay ngọn đèo hùng vĩ Virgin River Canyon, nối giữa Utah và Arizona… Tất cả đều như hư như thực trên tiểu bang này.

Trước Dubai hôm nay, có thành phố hiện đại khổng lồ nào được dựng lên giữa sa mạc hoang cằn đầy… siêu thực? Có lẽ chỉ có thể là Las Vegas. Cái biệt danh Sin City có phần… nghiệt ngã chăng? Tôi không xét khía cạnh ấy, chỉ biết mình đã được lướt ngang qua đó một buổi chiều… ngây ngất. Giấc mơ về một thành phố trên hành tinh nào đó để loài người di cư, phải chăng như một thí nghiệm đã khả thi với những gì tôi thấy? Cũng có thể tâm thế của tôi chỉ là một gã… nhà quê quá choáng thôi mà!

Trong tiểu thuyết “Chùm Nho Uất Hận,” văn hào John Steinbeck đã mô tả về nỗi ngây ngất của đoàn di dân thời kỳ suy thoái đầu thế kỷ khi vừa qua dãy Sierra Nevada, nhìn thấy vùng bồn địa California, với màu xanh ngút mắt của nơi này. Ðiều kỳ diệu nằm ở chỗ, đây là một vùng lòng chảo… khô khốc, thiếu nước triền miên, người Mỹ đã biến nó thành vùng nông nghiệp nhờ hệ thống tưới tiêu khổng lồ, cực kỳ khoa học. Cũng như người Israel đã biến sa mạc phía đông Ðịa Trung Hải thành vùng xuất cảng nông nghiệp. Những con kênh đào, dài ngút ngàn, xây bằng xi măng y hệt… hồ bơi, chạy khắp vùng lòng chảo vĩ đại, từ đó hệ thống ống ngầm sẽ dẫn nước vào từng cánh đồng. Những trại chăn nuôi gia súc, với số lượng có thế tính đến hàng triệu cá thể dài dặc bên đường…

Vùng đại bình nguyên.
Vùng đại bình nguyên.

Tôi đã có những buổi lang thang thăm thú đầy háo hức, dọc dải bờ Tây, với những thành phố “huyền thoại” không chỉ với cá nhân mình. Và sau đó, bánh xe tiếp tục hành trình ngược hướng Trung Tây, cuối cùng xuôi về Texas, theo con đường chia đôi nước Mỹ, từ North Dakota, xuống Nebraska, Kansas…

Dường như toàn thể quốc gia này đã là một cỗ máy khổng lồ được vận hành trơn tru tới từng mắt xích. Vẫn có những điều chỉnh trong quá trình tiến lên phía trước theo chiều dài lịch sử, nhưng khởi đi từ một Hiến Pháp đúng đắn, với năng lượng của sự tự do, cùng việc nâng niu từng ý tưởng, tôi bước tới từ vùng đất khát để cảm nhận cả nguồn mạch vĩ đại này, với buồn vui lẫn lộn. Không tránh được những so sánh, liên tưởng, để chạnh lòng khao khát từ mỗi ánh nhìn, mỗi cảm nhận, khi trong lòng tôi còn ngổn ngang mới mẻ bao ký ức quê nhà.

Mười bốn tiểu bang, xấp xỉ 13 ngàn cây số đã qua, trong hai tuần “như mơ như thực,” tôi thấy mình là kẻ may mắn. Với bao điều muốn kể lại, qua con mắt cùng xúc cảm của một kẻ thấy điều gì cũng lạ, cũng háo hức, dù tôi đã từng qua mười mấy nước Âu, Á, nhưng nước Mỹ vẫn… là nước Mỹ, với những câu chuyện riêng, đặc thù. Ví như chuyện hệ thống đường sá, giao thông; chuyện về các nhân vật gặp trên đường đi; chuyện cộng đồng người Việt ở các tiểu bang mà mình đã gặp; chuyện đời sống hoang dã, động thực vật bên đường; chuyện về lịch sử những vùng miền mình đã qua; thậm chí cả chuyện nhà… vệ sinh công cộng dọc đường… Nhưng tất cả còn lưu trong cuốn sổ tay dày chữ, cùng hơn năm ngàn tấm hình đã chụp.

Hơn nữa, đó là ký ức đã đầy lên cho hành trình đời sống tiếp tục của tôi trên đất nước vĩ đại này. Dù tôi biết, mọi thứ có thể gian nan hơn so với hình dung, nhưng tôi đã thấy, tôi đã yêu, để rồi tôi được tin vào lựa chọn của mình.


  • Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
    Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
    Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
    Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
    Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]

Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu

Shutting down Central VietNam water park

The administration of the central Vietnamese province of Thua Thien-Hue has revoked rights to a land plot allocated for a local tourism developer who failed to build anything but “spooky and surreal” waterpark on the 500,000 hectare lot. In the early 2000s, Haco Hue Co. Ltd. was permitted to develop the Ho Thuy Tien (Daffodil Lake) waterpark on the plot, just outside the provincial capital of Hue.

Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (1/4)

Ngay sau khi đắc cử Tổng thống, ông Donald Trump đã lấy một số quyết định khiến lãnh đạo Bắc Kinh giật mình. Điển hình là sau khi trực tiếp điện đàm với bà Thái Anh Văn với tư cách chính thức là Tổng thống Đài Loan, ông Trump tỏ ý phủ nhận chủ trương “nhất quốc lưỡng chế”, một quốc gia hai chế độ, mà tám đời Tổng thống Mỹ từ Richard Nixon tới Barack Obama đã ngầm công nhận với Bắc Kinh từ 45 năm nay. Đã vậy, nội các và ban tham mưu do ông thành lập lại có nhiều nhân vật thuộc loại “chống Tầu” trong các lãnh vực kinh tế và thương mại. Vì vậy, nhiều người lo ngại là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có thể đi vào khúc quanh, thậm chí xung đột có thể bùng nổ giữa hai nước ở hai bờ Thái Bình Dương. Đây là hồ sơ cần giải ảo.

Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (2/4)

Ngay sau khi đắc cử Tổng thống, ông Donald Trump đã lấy một số quyết định khiến lãnh đạo Bắc Kinh giật mình. Điển hình là sau khi trực tiếp điện đàm với bà Thái Anh Văn với tư cách chính thức là Tổng thống Đài Loan, ông Trump tỏ ý phủ nhận chủ trương “nhất quốc lưỡng chế”, một quốc gia hai chế độ, mà tám đời Tổng thống Mỹ từ Richard Nixon tới Barack Obama đã ngầm công nhận với Bắc Kinh từ 45 năm nay. Đã vậy, nội các và ban tham mưu do ông thành lập lại có nhiều nhân vật thuộc loại “chống Tầu” trong các lãnh vực kinh tế và thương mại. Vì vậy, nhiều người lo ngại là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có thể đi vào khúc quanh, thậm chí xung đột có thể bùng nổ giữa hai nước ở hai bờ Thái Bình Dương. Đây là hồ sơ cần giải ảo.

Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (3/4)

Bắc Kinh mới đây đã lặng lẽ thiết lập chế độ kiểm soát tư bản và còn ra võ lạ là giảm tỷ trọng đô la từ 26,4% xuống 22,4% để mua vào 11 ngoại tệ khác bên trong có nhiều loại bất ổn. Nếu đếm lại sự bất ổn ấy thì người ta có ảo giác là đồng Nguyên tương đối ổn định, mà chỉ tương đối thôi. Tức mà vỏ cứng ruột mềm, chỉ mạnh ở bên ngoài thôi. Thật ra, nếu Bắc Kinh muốn tránh bị Mỹ trừng phạt về mậu dịch thì phải thả nổi đồng bạc càng sớm càng hay và bỏ chế độ kiểm soát tư bản như các nước theo kinh tế thị trường. Khi ấy, Trung Cộng bị khủng hoảng to, nhưng có thể dọa là khủng hoảng lan rộng toàn cầu khiến Hoa Kỳ phải sợ! Nhưng họ sợ nhất là Chính quyền Trump lại có vẻ không sợ mà còn quy tụ các nhân vật có kinh nghiệm đấu trí với Tầu từ thời Ronald Reagan. Ta không quên thời đó, Liên Xô trên đà tan rã và Hoa Kỳ hết cần Nhật như xưa nên có chánh sách tài chánh từ Hiệp ước Plaza năm 1985 làm Mỹ kim sút giá, đồng Yuan Nhật lên giá rồi thổi lên bong bóng cho tới khi bóng bể cùng sự sụp đổ của Liên Xô! Bây giờ, Bắc Kinh chỉ cầu kinh là nhiều người Mỹ sợ bị suy trầm hay khủng hoảng mà ra sức ngăn cản ông Trump, là chuyện ta sẽ còn phải theo dõi năm nay!

Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (4/4)

Bắc Kinh mới đây đã lặng lẽ thiết lập chế độ kiểm soát tư bản và còn ra võ lạ là giảm tỷ trọng đô la từ 26,4% xuống 22,4% để mua vào 11 ngoại tệ khác bên trong có nhiều loại bất ổn. Nếu đếm lại sự bất ổn ấy thì người ta có ảo giác là đồng Nguyên tương đối ổn định, mà chỉ tương đối thôi. Tức mà vỏ cứng ruột mềm, chỉ mạnh ở bên ngoài thôi. Thật ra, nếu Bắc Kinh muốn tránh bị Mỹ trừng phạt về mậu dịch thì phải thả nổi đồng bạc càng sớm càng hay và bỏ chế độ kiểm soát tư bản như các nước theo kinh tế thị trường. Khi ấy, Trung Cộng bị khủng hoảng to, nhưng có thể dọa là khủng hoảng lan rộng toàn cầu khiến Hoa Kỳ phải sợ! Nhưng họ sợ nhất là Chính quyền Trump lại có vẻ không sợ mà còn quy tụ các nhân vật có kinh nghiệm đấu trí với Tầu từ thời Ronald Reagan. Ta không quên thời đó, Liên Xô trên đà tan rã và Hoa Kỳ hết cần Nhật như xưa nên có chánh sách tài chánh từ Hiệp ước Plaza năm 1985 làm Mỹ kim sút giá, đồng Yuan Nhật lên giá rồi thổi lên bong bóng cho tới khi bóng bể cùng sự sụp đổ của Liên Xô! Bây giờ, Bắc Kinh chỉ cầu kinh là nhiều người Mỹ sợ bị suy trầm hay khủng hoảng mà ra sức ngăn cản ông Trump, là chuyện ta sẽ còn phải theo dõi năm nay!

Dân vùng San Francisco lo lụt, vì mưa tiếp tục rơi

SAN FRANCISCO, California (NV) – Sau khi các hồ chứa nước dự trữ tại vùng vịnh San Francisco đã đầy ắp, dân chúng nơi đây đang lo lụt vì trời vẫn tiếp tục mưa trong suốt những ngày cuối tuần này, đài NBC Bay Area đưa tin.

Sau năm năm khô hạn, nay trời đang mưa dầm dề suốt tuần tại vùng này và nhiều nơi ở miền Bắc California.

Hồ chứa Uvas Reservoir tại Morgan Hill đã đầy tràn, đạt mức 100.9 % vào hôm Thứ Năm. Tình trạng này khiến cư dân trong khu nhà xe Thousand Trails RV Park gần đó phải di tản để tránh lụt.

Cư dân Denise Crittenden, gốc ở Michigan, nói: “Hồi hôm, người ta bảo chúng tôi phải sẵn sàng rời khỏi khu nhà xe này, vì thế tôi đã lật đật dọn dẹp mọi thứ để kịp chạy đi, dù lúc đó mình đang mặc đồ ngủ và chân đang đi dép. Từ nhỏ đến nay, tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng phải hối hả ra đi như thế này cả.” (V.P.)

Tin mới cập nhật