Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 118)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Hoàng Khương, tức Nguyễn Văn Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ, người viết loạt bài phóng sự điều tra về việc cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhận hối lộ của mấy tay thừa tiền rửng mỡ để lấy xe đua vi phạm đang bị giữ trong công an ra. Duyệt kế hoạch làm việc, chi tiền công tác phí, duyệt bài cho đăng lên báo đâu phải do thằng Khương tự quyết, mà phải là tổng biên tập lúc bấy giờ là Vũ Văn Bình. Tay Vũ Văn Bình này biết làm báo mẹ gì, nguyên là cán bộ lãnh đạo thành đoàn được điều động sang nắm tờ Tuổi Trẻ thay ông Lê Hoàng, khi ông Lê Hoàng bênh vực lính của ông là Nguyễn Văn Hải (bị tù chung với Nguyễn Việt Chiến báo Thanh Niên) mà bị bứng đi. Mai mỉa ở chỗ thằng Hoàng Khương bị tù tội danh “đưa hối lộ” mà “nạn nhân” lại là cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh. Cùng “ốm đòn” với Hoàng Khương có thêm thằng em vợ nó với vai trò “giúp sức.” Còn cả bộ sậu lãnh đạo báo Tuổi Trẻ lúc đó phủi tay không có trách nhiệm gì, chắc thằng Hoàng Khương lại ngậm ngùi tiếc sếp cũ Lê Hoàng?

Tôi nhìn kỹ thấy có nét giống Hoàng Khương xưa, bèn nói lớn:

-Nhớ rồi. Lúc đó tao có đọc báo, mày bị chúng nó gài bẫy rồi.

Tôi mới nói được tới đó thì nghe kêu tên tôi tới phiên kiểm tra đồ cá nhân nên tôi không nói nữa mà đi tới chỗ kiểm đồ. Cũng không có gì lôi thôi, đứa công an ngồi kiểm đồ tại đó chỉ chiếu lệ, bởi lẽ nó biết tôi từ trại khác chuyển sang, những đồ mang theo tất nhiên trại khác đã cho nhận mới có, chớ có phải mình từ ngoài mới vô đâu mà soi cho kỹ. Hơn nữa khi chia ra phòng giam thì tụi công an bên đó còn làm lại lần nữa.

Xong rồi có một thằng công an trại Bố Lá dẫn tôi đi qua khu nữ. Đến nơi cùng với mấy đứa đi cùng xe với tôi ban đầu. Tại một căn nhà chỉ có mái tôn ở trên, xung quanh trống hoác không có vách, dưới nền xi măng trải hai cái chiếu để kiểm tra đồ đạc của tù nhân. Có thêm một cái bàn và ghế bằng gỗ nó bắc ra giữa sân. Một cán bộ nam khoảng khoảng 30 tuổi ngồi sẵn ở đó, tôi quên không biết nó tên gì. Nó phải ngồi viết tay một một lúc hai tờ biên bản cộng với hai tờ thống kê để tạm giữ các loại giấy tờ, bằng cấp, tiền đô la của tôi… gần hết cả buổi sáng. Đến khi đằng kia kiểm tra đồ mấy đứa tù nữ mới xong xuôi hết và đưa vô phòng giam xong rồi thì biên bản chỗ tôi vẫn chưa xong.

Mất thời gian khá lâu mới ổn các thứ giấy tờ này, nó đưa cho tôi giữ mỗi thứ một bản, nó giữ một bản. Xong mới kêu con cán bộ trại kiểm tra đồ tới làm việc với tôi. Tôi nhìn thấy con này đổ tóc dài cột ra sau lưng, già chát cỡ tôi mà mới mang hàm đại úy, đeo bảng tên Trần Thị Sen, ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, còn đồ đạc của tôi đổ cái chiếu trải dưới nền nhà. Nhìn là biết ngay loại “trình độ yếu kém,” tôi nghỉ làm công an cách đó hơn mười năm rồi, nếu tôi còn tiếp tục làm việc tới giờ này thì thấp nhất cũng phải là trung tá. Con Trần Thị Sen này nói giọng trọ trẹ miền Trung, không rõ tỉnh nào.

Tôi đã nghe mấy đứa tù ngồi chung xe nói bọn trại Bố Lá này đối xử với tù nhân gian ác lắm, gặp chúng nó là chúng nó lột sạch không từ thứ gì gì nên tôi để ý nhìn kỹ từng động tác hai bàn tay con Sen này. Nó vừa bốc từ món đồ dùng cá nhân của tôi lên săm soi, vừa quăng ra ngoài vừa nói cái này không được mang vào, cái kia không được mang vào, v.v… và v.v…

Tôi quát nó ngay lập tức:

-Không được ném đồ của tôi, hư hỏng món gì cán bộ Trần Thị Sen phải đền. Tài sản cá nhân của tôi phải bỏ tiền ra mua mới có, đâu phải từ trên trời rơi xuống. Tôi từ trại giam khác tới chớ không phải ở ngoài mới vô đây. Đây là đồ nhựa, nội quy được phép mang vào.

Con Trần Thị Sen quát lại tôi:

-Con này ở đâu tới mà dám quát cán bộ?

Tôi sấn tới chỉ vào mặt Trần Thị Sen quát to hơn:

-Mất dạy. Bao nhiêu nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là “con này?” “Con này” ở tù ba trại rồi, đến trại này là trại thứ tư nghe rõ chưa? Chưa có trại này dám ném đồ đạc của tôi nghe. Đừng tưởng mặc bộ đồ công an rồi muốn làm gì thì làm nhé. Ức hiếp tù thường phạm quen thói rồi vì thì chúng nó không biết, với con này là không xong đâu.

Trần Thị Sen trợn mắt nhìn tôi, chưa kịp phản ứng, tôi quay ra ngoài gào to lên:

-Chỉ huy trại giam này đâu? Đến đây mà coi cấp dưới của các người vi phạm phạm pháp luật, ngang ngược đàn áp tù chính trị nè.

Trong cái im ắng buổi trưa của trại giam Bố Lá, tiếng gào của tôi nghe âm vang, lồng lộng. Cũng rất nhanh chóng xuất hiện một cán bộ nam đứng tuổi chạy tới kêu con Trần Thị Sen ra ngoài to nhỏ mấy câu rồi bỏ đi.

(Còn tiếp)

Đang hát karaoke, cả nhà bị dọa ‘ném lựu đạn’

Cả gia đình đang hát karoke trong nhà thì bất ngờ một người đàn ông tay cầm lựu đạn xông thẳng vào trong rồi rút chốt. Chủ nhà đã liều mình bóp chặt mỏ vịt ngăn chặn vụ nổ.

New York: Xe điện trật đường rầy, hơn 100 người bị thương

Theo giới chức thành phố, một đoàn xe điện ở thành phố New York bị trật đường rầy tại khu Brooklyn sau khi đâm vào một vật cản trong giờ cao điểm sáng ngày Thứ Tư, khiến hơn 100 hành khách bị thương, nhưng không ai bị nguy hiểm tới tính mạng.

Hành khách Mỹ kỳ thị, bị đuổi khỏi chuyến bay United Airlines

Một hành khách Mỹ bị đuổi khỏi chuyến bay United Airlines sau khi nặng lời kỳ thị đối với hai hành khách Ấn Độ và Pakistan ngồi bên cạnh.

Canh cải trời

“Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.” Cải ở Việt Nam thì nhiều, nhưng cải “thuần Việt Nam” được người ta gieo trồng, chăm bón và bán ở chợ là cải xanh, cải ngọt, cải rỗ, cải nhún, cải làm dưa chua. Còn một loại cải khác không ai chăm bón vun trồng, nhưng vẫn tràn đầy sức sống mọc chen vào các khu vườn dưới các gốc cây, rẫy trồng cải là cây cải trời, nơi nào có rẫy cải, nơi đó có cải trời. Ngày trước, không ai bán cải trời ngoài chợ hết, vì đó là thứ “cỏ hoang” trời cho, người làm rẫy nào dễ tánh thì cho người nghèo vào rẫy mình hái cải trời, coi như một cách “làm cỏ rẫy” đỡ mất tiền mướn nhân công. Cây cải trong câu ca dao không biết có phải người xưa ám chỉ cây cải trời? Ở trần gian bị coi thường, rẻ rúng quá, thôi thì về trời cho rồi chớ lưu luyến mà chi?

Trước năm 1975, tôi có biết cải trời là cái chi. Cha tôi theo tục Tàu, đi chợ không bao giờ thấy mua rau muống, rau đắng, rau nhút, rau dền, rau ngót… mà quanh năm suốt tháng chỉ thấy toàn cải với cải, hết cải Tàu đến cải Việt, người Bạc Liêu hay nói “ngán đến cần cổ” là ngán dữ lắm rồi đó, còn tôi ăn cải đến phát ngán tới óc o luôn, cần cổ là còn thấp.

Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, tất cả mọi nhà trong xóm tôi đều “nghèo bình đẳng” như nhau, có cơm ăn mỗi ngày vô miệng là quý lắm rồi, rau cải thì “lụm” được cái gì ăn cái nấy, hết còn “kén cá chọn canh” nữa, nhờ vậy mà tôi mới biết ăn rau muống, các thứ rau đồng và cải trời. Bọn con nít trong xóm ngoài giờ học suốt ngày tha thẩn ngoài ruộng, ngoài vườn tìm hái bất cứ thứ rau gì ăn được đem về nhà, góp vào bữa ăn gia đình mà thành phần cơm với rau là “chủ lực.”

Cây cải trời thân thảo, mọc tẻ ra nhiều nhánh nhỏ, lá xanh có màng* dài đến hết cuống lá, hơi giống lá cỏ chân vịt mọc nhiều ngoài ruộng sau khi gặt lúa. Lá lớn nhất cỡ ngón chân cái người lớn. Khi già cải trời có bông nhỏ xíu màu vàng vàng giống như bông cải ngọt.

Cải trời khi ăn chỉ lấy lá, bỏ cọng, bỏ bông, rửa sạch cho vào rổ cho ráo nước. Cải trời nấu canh ngon nhất là nấu với cá lóc đồng. Cá lóc đồng tuy nhỏ con nhưng thịt chắc và ngọt lịm, cá lóc nuôi thịt bở, không ngọt bằng cá tự nhiên. Cá sau khi làm sạch khứa ra từng khứa dày chừng hai phân nếu là cá lớn, cá nhỏ thì cắt làm hai hoặc để nguyên con đều được. Để nước sôi lên, cho cá vô nồi, khi cá chín cho thêm gia vị (muối, bột ngọt) cho vừa miệng. Chờ nước sôi lại sùng sục cho cải trời vào nồi, nấu rau chín vừa, không cứng quá mà cũng không rục quá ăn mất ngon. Cho thêm chừng một ít hột tiêu sọ giã nát cho dậy mùi cá ngọt bùi, mùi tiêu thơm phức. Vậy là đã có tô canh cải trời nóng hổi ngon lành. Tiêu sọ nên để dành nguyên hột, lúc nào ăn bao nhiêu giã bấy nhiêu, giã nhỏ bằng đầu tăm là vừa, giã sẵn để lâu tiêu mất mùi ăn không ngon. Tiêu xay sẵn bán ở chợ người bán thường độn thêm hột gòn trộn vô, và xay nhuyễn như bột cho người mua không nhìn thấy được hột gòn.

Nếu không có cá lóc thì thay thế bằng tép tươi cũng rất ngon. Tép lột vỏ, rửa sạch cả vỏ lẫn thịt tép để riêng. Lường nước nấu canh (một, hai tô gì đó) vào nồi bắc lên bếp, cho vỏ tép vào nấu sôi hơi già một chút rồi đổ ra rổ, dưới rổ ta để cái thau sạch hứng nước luộc. Lấy lại nước luộc (bỏ cặn) đổ trở vô nồi. Để tép đã lột vỏ (rửa sạch để ráo) lên thớt, dùng cái dao hơi nặng một chút đập tép hơi bẹp bẹp ra nấu canh mới ngọt nước mà tép lại mềm, dễ ăn. Đừng đập mạnh quá nát bét con tép nhìn không đẹp. Đập xong rồi cho tép vào nồi nước luộc vỏ tép lúc nãy, nấu canh nêm nếm y như khi nấu với cá lóc.

Canh cải trời vị hơi hăng hăng, đăng đắng nhẹ, khi nhai trong miệng có cảm giác lá hơi nham nhám, ram ráp dù khi lặt rau sờ tay vô không thấy nhám chút nào. Ăn quen rồi sẽ thấy nó có mùi vị đặc biệt quyến rũ không giống bất cứ thứ rau cải nào, hòa với vị cá lóc, vị tép ngọt ngào, vị cay cay nồng ấm, thơm lừng của tiêu sọ, nước canh ngọt lịm càng ăn càng thấy “ghiền” không biết ngán.

Lá cải trời nhỏ, thường thì người ta để nguyên như vậy nấu canh. Riêng tôi sau khi nấu bằng cách để nguyên lá và cách xắt lá ra (như nấu canh rau đay) thì tôi thấy xắt lá cải ra nấu canh mùi vị ngon hơn.

Canh cải trời ăn với nồi kho quẹt là ngon nhất. Một chút xíu thịt heo nạc, hay cá lòng ròng, lòng tong, cá sặt, cá rô, tép lột bỏ vỏ… kho tiêu đem ra “quẹt” với canh cải trời, bảo đảm “thiên hạ” ăn đến “thủng nồi trôi rế” vẫn còn đòi ăn thêm nữa. Hôm nào không có “con gì” để nấu canh thì cải trời luộc chấm nước mắm dầm ớt ăn cũng rất ngon.

Nghe nói, ngoài việc để làm thức ăn, cải trời còn dùng làm thuốc để chữa giải độc tiêu viêm, tán uất, tiêu hòn cục, cầm máu, sát trùng, hạ sốt, trừ giun, lợi tiểu, tức ngực, yếu phổi, ho có đờm, táo bón, mất ngủ, đái vàng và nóng. Khi làm thuốc, người ta dùng hết nguyên cây kể cả thân, rễ, hoa, không bỏ phần nào hết.

Bây giờ, các loại rau cải trồng trên rẫy, nhìn ngon mắt nhưng người tiêu dùng vẫn e ngại: Không biết người trồng đã tưới lên đó bao nhiêu thuốc kích thích, bao nhiêu thuốc trừ sâu, bao nhiêu nhớt thải cho nó bóng? Từ ngày tưới đến bữa nay đã được bao nhiêu ngày, liệu nó đã tiêu hết chất độc chưa? Mỗi ngày ăn mà lo ngay ngáy trong lòng, nên các loại rau sạch như rau đồng đều “lên đời” vào các nhà hàng sang trọng, kèm theo “lên đời” là lên giá. Không chủ vườn, chủ rẫy nào cho người nghèo vào vườn, vô rẫy của mình “mót” cải trời nữa, cải trời đã trở thành một thứ “rau quý và được giá.” Một ký cải xanh ngon tại chợ Tân Định vào thời điểm cải rẻ giá mười lắm ngàn đồng, lúc mắc là hai lăm ngàn đồng, thì cải trời được bán giá rẻ nhất là hai lăm ngàn đồng đến ba lăm ngàn đồng/ký. Mà không phải ngày nào chợ cũng có bán cải trời. Thỉnh thoảng, có ông già chuyên bán lá thuốc dòi, rễ tranh, lá lốt, mía lau ghé chợ bán từng bó lá thuốc cho người ta mua về nấu nước mát uống, thì ông mới bán kèm một bao nilon nhỏ (chừng hai ký) cải trời. Ai biết thì tranh thủ mua đem về cất vô tủ lạnh để dành ăn, loáng một cái là hết sạch bọc cải của ông già rồi.

Cải trời khi “chui” vào các nhà hàng sang trọng không phải để nấu canh tép, canh cá lóc ít gia vị, cách nấu dung dị, tự nhiên như người nhà quê vẫn nấu. Người ta sẽ cho cải trời vào những cái lẩu cầu kỳ sực nức nhiều thứ gia vị hồi, quế, hạt nêm… và ngồn ngộn nào là mực, tôm, cá hú, cá chẽm, thịt bò, heo… Cải trời sẽ chen chúc với cà tím, thơm, dưa chuột, cải trời, khế chua, chuối chát, rau dừa, rau đắng. Cái này gọi là “ăn theo phong trào” chớ còn gì đâu hương vị nguyên sơ đậm chất đồng quê của cải trời. E rằng, giống như con nghêu, con sò huyết ở quê thôi, theo thời gian rồi đến một ngày người dân quê tôi lại không có đủ tiền mua cải trời ăn. Nếu cải trời lại trở thành một thứ ký ức xa xăm, ngọt ngào, một khung trời kỷ niệm trẻ thơ trong tâm hồn Việt thì thật đáng buồn thay!

22% người Mỹ mua súng không bị kiểm soát lý lịch

Báo Guardian trích kết quả thăm dò của hai trường đại học Harvard University và Northeastern University cho biết 22% người Mỹ mua súng trong hai năm qua không hề bị kiểm soát lý lịch.

Ô nhiễm ở Sài Gòn gây nhiều bệnh tật cho người dân

Sở Giao Thông thành phố Sài Gòn vừa đưa ra phúc trình cho hay, tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động giao thông gây ra đang ở mức báo động, gây nhiều bệnh tật cho người dân.

Con gái Trump dọn về thủ đô, có thể thành hàng xóm của Obama

Ái nữ tổng thống tân cử Donald Trump là Ivanka Trump, cùng chồng là Jared Kushner, vừa chọn xong một chỗ ở tại thủ đô Washington, DC.CNN trích lời ông William FX Moody là người đồng sở hữu chủ công ty địa ốc Washington Fine Properties, hôm Thứ Ba xác nhận việc gia đình vợ chồng Ivanka mới dọn đến, nhưng không cho biết căn nhà sáu phòng ngủ này do cô mua hay thuê lại.

Kiên Giang: Cầu ‘từ thiện’ chưa xây xong đã sập

KIÊN GIANG (NV) – Một cây cầu đang xây ở huyện Vĩnh Thuận “Do địa chất yếu kết hợp với nước chảy xiết nên đang trong giai đoạn sắp hoàn thiện đã sập xuống kênh.”

Chiều 4 Tháng Giêng, ông Huỳnh Ngọc Nguyên, chủ tịch xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, xác nhận, có vụ sập cầu hy hữu vừa xảy ra “nhưng rất may là không gây thiệt hại về người.”

Theo báo Người Lao Động, vào khoảng 10 giờ ngày 2 Tháng Giêng, trong lúc các công nhân đang thi công đổ bê-tông phần đà ngang cho cây cầu bắc qua kênh Ngã 4 Cầu Trắng, có độ cao thông thuyền 5 mét, dài 32 mét và bề rộng 2.5 mét được làm bằng các trụ bê tông loại nhỏ ở xã Vĩnh Bình Bắc, bất ngờ trụ giữa cầu bị lún.

Một số công nhân vội lấy hồ, bê-tông đắp lên những vết nứt nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Ngay sau đó, mọi người chỉ biết đứng nhìn cây cầu từ từ đổ sụp hoàn toàn xuống kênh. Rất may, các công nhân cũng kịp nhảy xuống kênh nên không ai bị thương.

Theo ông Nguyên, cây cầu này do các nhà hảo tâm ở Sài Gòn tài trợ 150 triệu đồng và đơn vị thi công ở huyện Tân Hiệp, tự nguyện đóng góp thêm 30 triệu đồng để xây dựng. “Có lẽ do địa chất ở đây yếu kết hợp với nước chảy xiết nên cây cầu không thể chịu nổi nên sập,” ông Nguyên nói.

Để né trách nhiệm, ông Nguyên cho biết thêm, hiện nay phần lớn các nơi làm từ thiện chỉ đến xin phép rồi tự tổ chức xây cầu chứ không muốn chính quyền địa phương tham gia. “Đơn vị tài trợ cũng mong muốn cây cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán nhưng không ngờ lại gây sự cố đáng tiếc như thế này.” (Tr.N)

Hải cẩu dạt vào bờ biển Bình Thuận bị đánh chết

BÌNH THUẬN (NV) – Một con hải cẩu xứ lạnh thân thiện thường lên bờ chơi đùa với người dân tại khu vực biển Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa, đã bị đánh chết do nghi “ăn cá vụng và phá lưới ngư dân.”

Ngày 4 Tháng Giêng, ông Huỳnh Văn Điển, chủ tịch huyện Tuy Phong cho biết, đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra việc con hải cẩu (chó biển) dài chừng 1.2 mét, nặng khoảng 50 kg nằm chết trên bãi cát thuộc thị trấn Phan Rí Cửa với nhiều thương tích trên đầu.

Nói với phóng viên báo Thanh Niên, ông Điển xác nhận, đây là con hải cẩu đã trở nên quen thuộc với nhiều người ở khu vực bãi cát Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa gần một năm qua khi nó thường xuyên nô đùa với người tắm biển. “Rất có thể đây là đòn thù mà một số ngư dân muốn trút giận vì bị hải cẩu cắn rách lưới và ăn cá,” ông Điển nhận định.

Ông Nguyễn Lộc Quân, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, người đã chôn con hải cẩu cho biết, tối đêm 1 Tháng Giêng, con hải cẩu được phát hiện nằm chết trên bãi cát với nhiều vết máu. Với những vết thương trên đầu, có thể nó đã bị ai đó tấn công.

Do là người thường xuyên đùa vui với con hải cẩu này nên khi nhìn nó bị đánh chết ông Quân rất đau lòng và thông báo cho một số người thân đưa xác vào bờ biển và đào hố để chôn.

Trước đó, cách đây khoảng 5 tháng, tại xã Chí Công, cách thị trấn Phan Rí Cửa khoảng 10 cây số, cũng đã xuất hiện 2 con hải cẩu tại rạn đá ven biển nhưng có kích thước nhỏ hơn con hải cẩu này. Thế nhưng, có tin một con đã bị người dân bắt đem bán. (Tr.N)

Thanh Hóa: Nghêu chết trắng bờ vì biển ô nhiễm

THANH HÓA (NV) – Khoảng 400 tấn nghêu bị chết trải rộng trên diện tích 40 ha mặt biển ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, khiến người nuôi đứng ngồi không yên, trong khi chính quyền “chờ kết quả phân tích.”

Báo điện tử VnExpress ngày 4 Tháng Giêng loan tin, những ngày qua, nghêu chết hàng loạt dọc bờ biển xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc. Có lúc xác nghêu nổi trắng cả một vùng biển rộng hàng chục ha.

Ông Nguyễn Văn Thành (57 tuổi), một người nuôi nghêu cho hay, hiện tượng trên bắt đầu từ cuối Tháng Mười Hai và kéo dài đến nay. “Mỗi khi nước thủy triều lên rồi rút, thì lại phát hiện nghêu hé miệng chết thành từng vệt lớn. Xác ngao chết không kịp thu gom khiến mùi hôi thối lan rộng. Trong khi đó, nước biển ở đây đang có dấu hiệu ô nhiễm nặng,” ông Thành nói.

Ông Nguyễn Văn Tự (60 tuổi), ở xã Hải Lộc, buồn rầu cho hay, gia đình có hơn 60 tấn nghêu sắp thu hoạch và hàng chục tấn nghêu giống đều chết trắng, khiến mất trắng khoảng 1 tỷ đồng.

Tin cho biết, mọi năm thời điểm này làng nuôi nghêu Hải Lộc tất bật thu hoạch. Thương lái ra vào nhộn nhịp, song năm nay nghêu chết trắng lại phải mất tiền thuê người dọn xác nghêu chết, khiến nhiều gia đình ở đây điêu đứng do có thể mang nợ.

Theo thống kê của Sở Nông Nghiệp Thanh Hóa, hiện lượng nghêu chết ở xã Hải Lộc khoảng 400 tấn và trải rộng trên diện tích 40 ha.

Nói với phóng viên VnExpress, ngày 4 Tháng Giêng, bà Nguyễn Thị Liên, trưởng Phòng Nông Nghiệp huyện Hậu Lộc cho biết, “Kết quả xét nghiệm cho thấy, nghêu chết không phải do dịch bệnh.” (Tr.N)

Việt Nam 2016: Gần 28,000 người thương vong vì tai nạn giao thông

HÀ NỘI (NV) – Năm 2016, Việt Nam xảy ra 21,590 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8,685 người, bị thương 19,280 người.

Ngày 4 Tháng Giêng, phúc trình của ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An Toàn Giao Thông quốc gia, tại Hội Nghị Toàn Quốc tổng kết năm an toàn giao thông, diễn ra ở Hà Nội, loan báo cho biết con số như trên.

Theo ông Hùng, qua phân tích cho thấy, đa phần các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông, chiếm đến 71.6%.

Ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng khiêm chủ tịch Ủy Ban An Toàn Giao Thông quốc gia cho rằng,trong năm 2016, tai nạn giao thông có giảm, nhưng lại xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; uy hiếp an toàn, an ninh hàng không.

Ngoài ra, tỉ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe hơi có xu hướng gia tăng, chủ yếu do lái xe gây nên chiếm 27.07% số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Đặc biệt, tình hình ùn tắc giao thông ở Hà Nội, Sài Gòn và các đô thị lớn “diễn biến phức tạp trở lại, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm và khi xảy ra mưa ngập.”

Báo Người Lao Động dẫn phúc trình cho hay, trong năm 2016, cảnh sát giao thông Việt Nam đã kiểm tra, xử phạt gần 4 triệu trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt tiền gần 2,600 tỷ đồng; bắt giữ gần 35,000 xe hơi và hơn 560,000 xe máy và tước hơn 382,000 bằng lái xe. (Tr.N)

New York: Xe điện trật đường rầy, hơn 100 người bị thương

BROOKLYN, New York (NV) – Một đoàn xe điện ở thành phố New York bị trật đường rầy tại một trạm ở khu Brooklyn sau khi đâm vào một vật cản trong giờ cao điểm sáng ngày Thứ Tư, khiến hơn 100 hành khách bị thương, nhưng không ai bị nguy hiểm tới tính mạng, theo giới chức thành phố.

Hàng chục xe cứu thương vội vã kéo tới trạm Atlantic sau khi đoàn xe của công ty Long Island Railroad trật đường rầy bên trong trạm này lúc khoảng 8 giờ 30 phút sáng, giờ địa phương, theo Sở Cứu Hỏa New York.

Đoàn xe này không thắng kịp và đụng phải một vật chắn ở tốc độ chậm khiến bị trật đường rầy, theo lời thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, cho báo chí hay tại hiện trường.

Khoảng 103 người bị thương trong tai nạn này, theo Sở Cứu Hỏa New York, cũng cho biết rằng hai toa đầu bị hư hại nặng.

Đây là vụ tai nạn xe điện thứ nhì liên quan tới hệ thống xe quanh khu vực thành phố New York trong ba tháng qua.

Hồi cuối Tháng Chín, một đoàn xe của New Jersey Transit đâm vào một trạm ở Hoboken, New Jersey, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 114 người khác bị thương.

Ông Cuomo cho hay lần này tai nạn được coi là nhẹ, vì người bị thương tích nặng nề nhất là gãy chân.

Giới hữu trách cho hay các toán sửa chữa đang tìm cách tái lập hoạt động ở trạm này vào giờ cao điểm tan sở buổi chiều. (V.Giang)

Hè phố Sài Gòn, muôn màu cuộc sống

SÀI GÒN (NV) – Nếu chịu khó ngồi ngoài hè phố uống cà phê hay tán gẫu với anh xe ôm bên cạnh hẻm lớn, ta sẽ thấy cuộc sống muôn màu đang diễn ra.

Cuộc sống này khác hẳn với những tòa khách sạn, nhà hàng, quán bar… xa hoa. Mà trái lại từ sáng sớm đến tối mịt, ngược xuôi bên hè phố như đèn cù, toàn hình ảnh đầu tắt mặt tối những con người lam lũ buôn gánh bán bưng, tay xách nách mang đủ thứ hàng hóa.

Hiện có rất nhiều người đi bán như thế nhưng họ không chỉ từ miền Trung dải đất hẹp một bên biển, bên núi, mà còn từ miền Bắc đất chật người đông, miền Tây ngập mặn, cả trên cao nguyên khô hạn cũng rủ nhau xuống thành phố tìm đường mưu sinh.

Phụ nữ Bình Định hay gánh cả càn khôn trên hai đầu gióng. Cái đòn gánh láng trơn như từng được họ vuốt đầu côn trên sân tập võ ở quê nhà. Thật ra nhìn thúng ve chai lỏng chỏng chai nhựa, giấy cũ, mẹt bánh tráng vài quả cóc chín, ổi ương… thì chắc cũng chẳng du đãng nào thèm dòm ngó để họ phải dùng đến đòn gánh phòng thân.

Thế mà chủ nhân gánh hàng toàn thứ lặt vặt mỗi món vài ngàn đồng: bắp rang, kẹo đậu phộng, trứng cút luộc, bánh bao không nhân… lại nuôi nổi cả một gia đình cha mẹ, con cái dưới quê.

Trước cổng trường đại học, cao đẳng hay khu chung cư… luôn có gánh hàng này. Hằng ngày từ sáng sớm, những người phụ nữ đáp xe buýt từ chỗ trọ tụ tập một nơi hẹn trước ngoài đường, nhóm gần mười người bắt đầu xổ các gói hàng ra: gói bánh, gói kẹo, gói trái cây… chia nhau bày biện rồi mỗi người một gánh kẽo kẹt tỏa đi khắp nơi đến chiều xế mới về.

Vài người Phú Yên, Quảng Nam… đẩy chiếc xe đạp bắc mấy thanh gỗ làm giàn, cả yên sau và đòn dong treo buộc trên đó mấy chục phong cốm đủ loại như cốm gạo, cốm dừa, cốm nếp… vốn là đặc sản quê hương quen thuộc. Không thì biết mua bán thứ gì giữa chốn thị thành mông mênh này. Cứ thế đi rong phố phường hay dừng trước công trường bán cho công nhân như món quà vặt ăn chơi lúc nghỉ tay.

Tôi gặp có đến năm sáu người Bình Định vào Sài Gòn đi bán cốm như thế. Một người đàn ông trung niên mặc mưa nắng dãi dầu đạp xe đi bán cốm từ sáng đến chiều. Mỗi ngày họ kiếm lời độ năm mươi ngàn. Khi bán hết lại đạp xe quay về Gò Vấp để lấy thêm hàng.

Một chị bán cốm cho biết: Cách đây vài năm có một ông ở Bình Định vào Sài Gòn, mở lò nấu cốm ở Gò Vấp bán rất chạy. Từ đó bà con ở Phú Yên và Bình Định kéo vào, mỗi người một xe đạp thồ lấy cốm ở đó đi bán. Thông cảm hoàn cảnh đồng hương khó khăn nên lò cốm cho gối đầu, lấy hàng trước mang đi bán, trả tiền sau.

Các thứ bánh cốm miền Trung. (Hình: Duy Thức/Người Việt)
Các thứ bánh cốm miền Trung. (Hình: Duy Thức/Người Việt)

Món cốm một thời lỗi mốt, quê mùa vì bị các loại bánh ngoại quốc lấn át, nay lại dần dần quay lại thấp thoáng hè phố, là món ăn chơi cho người nghèo.

Đứng ngoài lề đường một lúc nhìn thấy bao cảnh đời đi qua. Bên kia đường là trường tiểu học. Buổi sáng rất đông xe đẩy bán từng bịch cơm, hộp mì, nui giá bình dân mười, mười lăm ngàn, ngoài ra còn xe bán hủ tiếu gõ, nước giải khát. Xe bán thức ăn ngoài đường hừng đầy bụi bặm, khói xe… Do vấn đề vệ sinh thực phẩm bị kêu gào quá nên ít ra thức ăn bây giờ còn được đặt trong hộp xốp, đỡ hơn lúc trước hàng rong có một xô nước, nhúng vào đó rửa đủ thứ chén dĩa suốt buổi.

Trước kia hàng ăn trước cổng trường là xôi, bánh mì… và một món tưởng chừng dành cho ăn vặt hoặc nhậu là phá lấu lại thường thấy ở cổng trường tiểu học. Thế nhưng nay ít thấy bánh mì mà thay bằng pizza bình dân lèo tèo trên mặt vài lát xúc xích của ông Cà Mau thọt chân. Mì Ý là mì gói rưới lên lên một thứ nước sốt là từ nguyên liệu gì không rõ của chị Quảng góa chồng nuôi bầy con bốn đứa.

Từ xa có một anh chàng bán kẹo kéo miệng dẻo đeo rao vang lên. Anh ta vừa kéo cái vỉ đựng kẹo to như cái ụ đất lớn vừa rao ơi ới. Lũ trẻ con ùa tới chẳng phải vì thích ăn kẹo mà chỉ muốn ngắm người bán kéo dài cây kẹo rồi ngắt gọn bằng một chiếc khăn lông ẩm.

Đây là anh bán kẹo kéo theo lối xưa. Còn xe kẹo đời nay có thùng có loa, người hát ăn mặc điển trai, cà vạt đầy đủ, mang giầy bóng lưởng. Họ mở loa to thu hút đám đông, tân nhạc có, cổ nhạc cũng có, thanh niên có, thiếu nữ có, hát ca om sòm khu phố, đôi khi trẻ con diễn các trò ảo thuật. Khách vãn rồi họ mới mang thùng chở loa kéo nhau đi nơi khác.

Trò này một thời gian hết lạ, chẳng ai muốn mua cây kẹo tí teo mắc quá, nếu muốn nghe hát đã có xe bán đĩa nhạc hát vang đầu xóm cuối xóm. Sau này kẹo kéo hết bán ban ngày nữa mà chuyển sang ban đêm. Rất lạ là họ chỉ bán hàng ở một nơi có vẻ chẳng liên quan gì đến kẹo là các quán nhậu lề đường.

Đĩa nhạc lậu bán rong. (Hình: Duy Thức/Người Việt)
Đĩa nhạc lậu bán rong. (Hình: Duy Thức/Người Việt)

Cũng quần áo tươm tất đầy dáng vẻ ca sĩ, một người cầm micro đứng dưới đường hát, người khác cầm kẹo đi từng bàn mời. Dù bia rượu ngả nghiêng, thế mà vẫn nhiều người mua kẹo. Thật ra chủ yếu không phải mua kẹo mà là một cách trả tiền cho ca sĩ giúp vui. Đôi khi khách nhậu không muốn nghe hát mà mượn micro tự hát rống lên. Trường hợp này thường được trả tiền khá hậu hĩ coi như tiền thuê micro. Một số người làm nghề bán kẹo kéo chỉ để thỏa mãn niềm đam mê ca hát, mỗi tối đứng cầm micro đứng hát trước mặt quán tưởng chừng mình là ca sĩ hát cho khán giả là những bợm nhậu đang ngồi nâng chén chẳng ai lắng nghe trong quán kia. Vài người trong số đó thoát ra làm ca sĩ hát hội chợ hoặc tham dự các cuộc thi hát chẳng bao giờ lọt vào được vòng trong.

Mua đĩa nhạc về nghe còn hơn.

Từ rất lâu, nhạc bán rong khiến nhiều nhà sản xuất và ca sĩ đau đầu khi đĩa nhạc chưa ra bao lâu thì đĩa lậu đã inh ỏi đầy ngoài phố với giá rẻ mạt: mười ngàn, năm ngàn một đĩa. Trong tiệm có đĩa nào xe rong có đĩa đó. Thậm chí chỉ cần cho biết cần đĩa nào nếu không có, chủ nhân chiếc xe rong hẹn vài ba ngày nữa sẽ quay lại có ngay.

Dân nghèo than thở nếu không có chiếc xe rong bán đĩa đó làm sao họ được nghe nhạc. Số khách bình dân này không phải là ít. Cứ vài ngày lại thấy anh bán nhạc người Hà Nam dạo qua hát đĩa mới là biết thị trường này sôi động thế nào.

Thỉnh thoảng có người ve chai chạy xe đạp qua thu mua đồ cũ trong đó băng đĩa cũ với giá vài ngàn đồng cả chồng đĩa mới hiểu sao nhạc lậu bán ra với giá rẻ mạt. Đĩa mua của xe bán rong nghe qua thời gian có thể các thêm tiền đổi đĩa mới. Kiểu mua bán linh hoạt như vậy thì khó mà dẹp nổi các xe bán đĩa rong này.

Từ căn nhà ngoài phố ra tới vỉa hè là mấy lớp buôn bán. Tiệm may đẩy mấy cô mannequin ra đứng xếp hàng trước mặt tiền. Một chiếc xe nhỏ bán cà phê nước ngọt ai mua xách ly đi vì không có chỗ ngồi, tấm bạt trải dưới đất bày chục trái khóm dưới quê gửi lên, xe thuốc lá sát ngoài rìa bán thêm áo mưa, khẩu trang. Ông sửa dù, mài dao đi qua, bà bánh tiêu đi lại. Anh bán chiếu rảo khuất bóng, chị bán nhang trờ tới… và suốt ngày là vé số.

Mấy hôm nay đã sang cuối năm cận Tết nhưng áp thấp nhiệt đới, xả lũ thủy điện khiến miền Trung khốn khó vẫn oằn mình trong lũ lụt. Sau cơn thiên tai này, lại tiếp tục từng dòng người đổ xuống miền Nam, tràn vào Sài Gòn, gia nhập vào cuộc sống vất vả tất bật trên hè phố…

Điểm tin buổi sáng ngày 4 tháng 01 năm 2017

-Hàng chục tỉnh ở Việt Nam xin gạo cứu đói dịp Tết
-Clinton và phu nhân sẽ dự lễ nhậm chức của Trump.
-Sau khi nhậm chức Trump sẽ đối diện 5 hồ sớ đối ngoại “nhức đầu”
-Biểu tình bênh và chống Trump sẽ diễn ra trong lễ nhậm chức.
-Ban nhạc của đại học Talladega da đen có trình diễn ngày Trump nhậm chức?
-Ford hủy hợp đồng 1 tỷ 6 với Mexico và đầu tư 700 triệu tại Michigan
-New York có thể miễn phí tiền học cho sinh viên đại học cộng đồng.
-Nhiều hồng y và cư dân Vatican không vui vì cửa hàng McDonalds tại Vatican
-Trung Quốc lại xẩy ra vụ cầm dao đâm học sinh.
-Biến đổi khí hậu, California sẽ đối diện nhiều mưa bão lớn.

Linh mục đến từ Việt Nam thiệt mạng trong vụ đụng xe ở Little Saigon

MIDWAY CITY, California (NV) – “Thật đau lòng, tai nạn tại góc đường Beach và Madison, Westminster, chỉ cách nhà tôi một phút lái xe lại xảy ra với em trai tôi là Linh Mục Trương Văn Khoa, quản xứ Thánh Linh ở Ban Mê Thuột, Việt Nam. Phải đến Thứ Năm tôi mới biết xác em mình ở đâu để đến nhận.”

Ông Trương Văn Khanh, anh ruột của Linh Mục Trương Văn Khoa, khóc sụt sùi khi kể về tai nạn của em trai mình với phóng viên nhật báo Người Việt tại gia đình trên đường Monroe, Midway City.

Tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 17 phút sáng Thứ Hai, 2 Tháng Giêng, làm Linh Mục Trương Văn Khoa thiệt mạng tại chỗ, còn người chở là bà Hứa Thị Kim qua đời khi được đưa đến bệnh viện.

Lần cuối hai anh em ở với nhau lâu nhất

Ông Khanh cho biết linh mục vừa sang Hoa Kỳ từ ngày 19 Tháng Mười để trị bệnh theo sự cho phép của Giám Mục Nguyễn Văn Bản, giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam.

“Em tôi sang đây gấp lắm, vì lúc đó huyết áp đã lên gần 200/90 nên sợ đột quỵ, sang đến đây thì đức cha mới gửi văn thư qua sau, để chứng minh em tôi đi có sự cho phép của bề trên,” ông nói.

“Em tôi bị nhiều bệnh lắm, ngoài cao huyết áp và bệnh tim còn bị bệnh vảy nến. Những bệnh này thất thường quá nên phải sang đây để trị bệnh. Tôi chuẩn bị đầu năm nay mua bảo hiểm để trị bệnh cho em nhưng chưa kịp làm thì xảy ra chuyện,” ông xúc động kể.

Ông cho hay: “Duy nhất lần này, hơn hai tháng em sang đây trị bệnh thì đây mới là thời gian hai anh em tôi sống dài với nhau nhất, nói chuyện được với nhau nhiều nhất. Bởi vì em tôi xa gia đình từ lúc 11 tuổi, vào học tại Tiểu Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột, từ năm 1969.”

Theo ông Khanh, khi từ Việt Nam sang được vài ngày thì Linh Mục Trương Văn Khoa có ước muốn hằng ngày tới Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, dâng Thánh Lễ, vì: “Làm chức năng linh mục mà một ngày không làm Thánh Lễ thì trong lòng thấy áy náy, nên dù bệnh tật mà còn đi được thì em vẫn đến để chắp tay làm lễ, chắp tay dâng Thánh Lễ là được.”

“Mỗi ngày thì gần 8 giờ sáng, con gái tôi chở em đến Trung Tâm Công Giáo, và gần 10 giờ sáng thì tôi đến đón em về. Tuy nhiên, visa của em đến Tháng Tư thì hết hạn nên em dự trù sẽ sang New York để gặp lại linh mục viết thư mời em sang đây để nói cha viết thêm giấy tờ để gia hạn, bởi vì bệnh đang triều trị rất tốt, nên sợ rằng phải về Việt Nam thì khó xin qua để chữa trị,” ông kể.

“Vì biết em tôi sắp đi xa nên một số giáo dân quý mến đã mời em tôi đi ăn sáng, xưng tội riêng… Sáng Thứ Hai, 2 Tháng Giêng, em có nói là tôi không phải đến đón vì em sẽ đi với giáo dân và đến nhà một người để làm phép rửa tội. Tới khoảng 5 giờ chiều thì anh Long, một người phục vụ ở Trung Tâm Công Giáo, tới nhà tìm và hỏi em về nhà chưa, thì mới ra cớ sự,” ông kể tiếp.

Tuy nhiên, cả ông và ông Long cũng không biết Linh Mục Trương Văn Khoa bị tai nạn, mà hai người đi vòng vòng tìm.

Từ trái, ông Vũ Văn Thọ, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, ông Trương Văn Khanh và vợ. (Hình: Willisam Nguyễn)
Từ trái, ông Vũ Văn Thọ, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, ông Trương Văn Khanh và vợ. (Hình: Willisam Nguyễn)

“Thật sự chúng tôi cũng không biết đi đâu tìm thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của em trai út tôi ở Boston, Massachusetts, báo rằng Khoa đã chết do tai nạn giao thông. Bàng hoàng, tôi không tin là tai nạn chỉ cách nhà mình chừng một phút lái xe thôi!” ông đau đớn kể.

“Cảnh sát Westminster gọi qua Boston vì đó là số điện thoại gần nhất mà em tôi gọi. Số là mấy ngày trước em tôi muốn gọi điện thoại cho một người quen thân ở tiểu bang New Hampshire nhưng không được, rồi em tôi mới gọi cho em út ở Boston để nói là muốn gặp gia đình anh Tuấn để khi qua thì thăm viếng họ luôn. Chính anh Tuấn là người nhận được điện thoại của cảnh sát và anh chuyển lại cho em út tôi,” ông nói thêm.

Sẽ mang thi hài về Việt Nam

Đau đớn. Bàng hoàng. Đột ngột. Chân muốn khuỵu. Huyết áp tăng… là những diễn tiến chỉ trong thời gian ngắn mà gia đình ông Trương Văn Khanh gánh chịu kể từ sau 5 giờ chiều ngày 2 Tháng Giêng.

“Suốt cả đêm tôi không ngủ được vì không biết giờ xác của em tôi đang ở đâu. Sớm nhất thì phải đến chiều Thứ Năm tôi mới có thể nhận xác em mình. Thời điểm đó tôi không biết khi nhận xác em về thì sẽ ra sao. Bởi vì trong gia đình người thì muốn đưa về, người thì muốn hỏa táng. Lý do là nếu đưa thi hài về thì phải để lại nội tạng, mà tâm lý người Việt Nam thì muốn đưa trọn vẹn. Còn nếu hỏa táng thì mất đi hình hài trọn vẹn, nhưng tất cả mọi thứ thì được mang về,” ông cho biết.

Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với Giáo Phận Ban Mê Thuột, các giáo xứ nơi Linh Mục Trương Văn Khoa phục vụ, cùng gia đình, thì ông nói: “Sau khi nghe ý kiến của các bậc bề trên về em mình, trong đó có Đức Giám Mục Nguyễn Văn Bản ở Ban Mê Thuột, lắng nghe cộng đoàn nơi em tôi mới tiếp xúc là Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, thì gia đình quyết định đưa thi hài về, dù biết rằng phải bỏ lại nội tạng nơi đất khách quê người thì trong lòng vấn vương, xao xuyến lắm.”

“Sáng Thứ Ba, 3 Tháng Giêng, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, thuộc Giáo Phận Orange, đã dâng Thánh Lễ đưa chân cho em tôi và người chở em cùng bị tai nạn cùng, tại Trung Tâm Công Giáo,” ông nói.

Ông Khanh tâm sự: “Ước mong hiện tại của tôi là mong tang lễ của em tôi được thực hiện theo đúng nghi thức của một tu sĩ, một linh mục đã dâng trọn đời cho Chúa. Bởi vì từ ngày qua Mỹ đến giờ, tôi chưa biết cách tổ chức một tang lễ như thế nào. Đây là lần đầu tiên và quá đặc biệt vì em tôi là linh mục. Tôi chỉ mong một sự hướng dẫn và giúp đỡ để làm cho đúng, cho trọn vẹn.”

“Hiện nay gia đình cũng chưa có gì để dự trữ về tài chính. Hoàn toàn đột ngột. Tuy nhiên, gia đình sẽ cố gắng cao nhất để làm tang lễ, phải làm mọi cách tốt đẹp nhất cho em tôi là linh mục. Bằng mọi cách cũng ráng mà lo. Đó là cái nghĩa tình anh em, vì cha mẹ mất rồi,” ông xúc động nói.

Ông Trương Văn Khanh khóc khi kể về sự ra đi của Linh Mục Trương Văn Khoa. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Ông Trương Văn Khanh khóc khi kể về sự ra đi của Linh Mục Trương Văn Khoa. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Theo VietCatholic, hiện tại thi hài Linh Mục Trương Văn Khoa được quàn tại Peek Family Home, Westminster.

Cũng theo VietCatholic, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng đã đến chia buồn cùng gia đình. Nếu đưa thi hài linh mục về Việt Nam hay mai táng tại Mỹ thì Trung Tâm Công Giáo sẽ yểm trợ về chi phí.

Ước nguyện cuối: Xây nhà thờ cho người dân tộc

Anh ruột của người quá cố cho hay, lần đầu linh mục đến Mỹ là năm 1998. Lần thứ hai là năm 2001 và ở lại để vừa đi học vừa phục vụ ở Giáo Xứ Nashua, New Hampshire. “Sau khi hai năm học về quản trị giáo hội, mặc dù giáo phận này muốn em tôi ở lại luôn để phục vụ, nhưng em chỉ muốn học xong thì về Việt Nam,” ông kể.

“Về Việt Nam thì em tôi xây dựng lên nhà thờ Buôn Hô mới, đây là nhà thờ ở Tây Nguyên đầu tiên được xây dựng đàng hoàng, tử tế. Cũng khó khăn lắm mới xây dựng được. Và công trình cuối cùng ở xung quanh nhà thờ này là 14 chặng đường thánh giá, kết thúc là hình tượng Chúa Giê-Su phục sinh. Sau công trình đó thì em tôi chuyển sang giáo xứ Thánh Linh, cũng ở Ban Mê Thuột,” ông kể tiếp.

Ông cho hay: “Đời sống phục vụ của các linh mục ở vùng miền núi thì gặp nhiều khó khăn về thời tiết, đường đi, các sắc tộc thiểu số… Nên muốn giữ họ lại với nhà thờ thì phải có những chương trình về mặt xã hội để phục vụ họ, chứ đói quá thì ai đi nhà thờ nữa. Vì vậy mà em tôi đã làm mọi thứ vì giáo hội.”

“Em tôi từng tâm sự với tôi, rằng em có ao ước nhất là muốn có tiền để xây nhà thờ cho người dân tộc, chứ không muốn gì cho gia đình, mà cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện riêng tư cho gia đình, thậm chí anh chị em trong gia đình,” ông nói.

Theo ông, Linh Mục Trương Văn Khoa sinh ngày 3 Tháng Mười Một, 1957, tại giáo họ Thanh Lâm, giáo xứ Vinh An, Ban Mê Thuột, nay thuộc huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Linh mục học Tiểu Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột; sau đó học Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang.

Linh mục thụ phong linh mục ngày 3 Tháng Mười Hai, 1993, tại nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột.

Từ năm 1993-1994, linh mục là phó xứ Buôn Hô; từ năm 1994-2015 là quản xứ Buôn Hô; từ năm 2015 đến nay là quản xứ Thánh Linh.

Trong gia đình, cha mẹ của linh mục nuôi dưỡng 10 người con, nhưng ông bà có con chung với nhau là tám người, gồm năm con trai và ba con gái; đồng thời ông bà nuôi thêm một người con gái của người vợ đầu và nhận một người con gái làm con nuôi.

Trước linh mục là người chị gái, đến ông Khanh là con trai trưởng, sau đó là các em.

“Em tôi làm linh mục là nhờ ơn gọi, nhưng có lẽ là từ ước muốn, ước nguyện của ông bà cố nói với nhau là ‘Nếu Chúa cho một đứa con trai nữa thì sẽ dâng mình cho Chúa.’ Có thể sự cầu nguyện đó linh ứng tới người em mình. Ngay lúc ra đời, biết nói đầu tiên thì em nói ‘Lớn lên đi tu,’” ông Khanh kể. (QUỐC DŨNG)

——-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nguyễn Văn Thiệu giúp Nixon đắc cử

Dư luận ở Mỹ vẫn còn bàn về những lời tố cáo Tổng Thống Nga Vladimir Putin tìm cách gây ảnh hưởng trên kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Nhân dịp này, nhật báo The New York Times mới nhắc lại một chuyện quá khứ. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 1968, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cũng gây ảnh hưởng trên cuộc bỏ phiếu ở Mỹ, một phần nào giúp ông Nixon đánh bại đối thủ là Phó Tổng Thống Hubert H. Humphrey, đảng Dân Chủ.

Cuối tuần rồi, tờ báo Times mới đang bài “Nixon’s Vietnam Treachery” (Vụ phản bội của Nixon về Việt Nam). Mới đọc, tưởng ký giả John A. Farrell kể một biến cố nào mới lạ; nhưng đọc xong mấy đoạn thì chỉ thấy một sự kiện đáng kể nhất: Ông Richard Nixon từng nói dối. Tiết lộ điều đó thì cũng mới lạ không khác gì khi tuyên bố: Trái đất quay quanh mặt trời.

Nhưng đối với người Việt, thì câu chuyện ông Nixon nói dối đáng chú ý. Vì điều ông muốn che đậy liên quan đến số phận nước Việt Nam Cộng Hòa!

Có lẽ mục đích của ký giả Farrell chỉ cốt quảng cáo trước cho cuốn sách ông sắp xuất bản về cuộc đời Tổng Thống Richard Nixon, với nhiều tài liệu mới. Tài liệu mới được ông Farrell trình bày trong bài báo là mấy chữ nguệch ngoạc trên một trang giấy viết tay của ông H. R. Haldeman, một phụ tá thân cận nhất của ông Nixon, sau giữ chức chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc. Trang giấy được chụp hình đăng cùng với bài báo. Những tài liệu này được Thư Viện Nixon giải mật, không còn bị giữ kín nữa, từ năm 2007.

Những hàng chữ trên trang giấy này là những ghi chú do ông Haldeman viết, chép lại lời ông Nixon dặn dò: “Hãy bảo Anna Chennault làm việc trên chính phủ Nam Việt Nam” (Keep Anna Chennault working on SVN), kèm với lời ghi ông Nixon bảo, hãy “thọc gậy bánh xe” vào kế hoạch nghị hòa với Bắc Việt của Tổng Thống Đương Nhiệm Lyndon B. Johnson, đảng Dân Chủ.

Những ghi chú trên viết vào ngày 22 Tháng Mười, 1968, hơn hai tuần trước khi dân Mỹ đi bỏ phiếu. Lúc đó, ứng cử viên Dân Chủ Hubert H. Humphrey bắt đầu lên, sau khi bị tụt phía sau suốt mùa Hè, đang bám sát ứng cử viên Cộng Hòa Richard Nixon. Dư luận phản chiến trong dân chúng Mỹ đang lên cao. Điều khiến ông Nixon lo ngại là ông Johnson có thể tạo một biến cố bất ngờ: Ông Johnson định tuyên bố ngưng ném bom Bắc Việt, lôi kéo cộng sản Bắc Việt ngồi vào bàn hội nghị ở Paris, báo hiệu chiến tranh sắp chấm dứt. Ông muốn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cùng ký tên trong bản tuyên bố ngưng ném bom.

Vì vậy, “Vụ Anna Chennault” mới xẩy ra. Bà Chennault là vợ góa của Claire Chennault, một vị tướng Không Quân Mỹ nổi tiếng, từng chỉ huy phi đoàn Cọp Bay thời Thế Chiến 2 tại chiến trường Miến Điện và miền Nam Trung Hoa, khi Tưởng Giới Thạch kháng cự quân đội Nhật. Bà trở thành một công dân Mỹ, hoạt động với đảng Cộng Hòa và thường xuyên vận động cho chính phủ Đài Loan.

Theo bài báo của Farrell, Tổng Thống Johnson đã ra lệnh Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) theo dõi bà Chennault và họ báo cáo: “Bà ta tiếp xúc với Đại Sứ Bùi Diễm,” đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Washington.

Theo bài báo trên thì bà Chennault tự giới thiệu là chuyển lời nhắn trực tiếp từ ứng cử viên Nixon, nói với ông đại sứ, bảo rằng: “Giữ vững! Chúng ta sẽ thắng… Xin nói với ‘boss’ của ông hãy giữ vững!” Thông điệp này nhờ ông đại sứ nhắn với “boss,” cấp trên, là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, đừng cộng tác với sáng kiến ngưng ném bom của Tổng Thống Johnson.

Bài báo của Farrell chỉ nhắc đến tên Đại Sứ Bùi Diễm đúng một lần. Nhưng nếu ký giả này đọc kỹ hồi ký “Gọng Kìm Lịch sử” của Bùi Diễm thì chắc sẽ không kể câu chuyện một cách đơn giản như vậy. Bản tiếng Anh “In the Jaws of History” của Bùi Diễm đã được xuất bản từ năm 1987, bản tiếng Việt in năm 2000.

Bài báo của John A. Farrell khiến người đọc có thể hiểu lầm rằng Đại Sứ Bùi Diễm đã đóng vai “trung gian” giữa ban vận động tranh cử của ông Nixon và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn. Đó là một hành động không đúng với vai trò của một đại sứ, vì ông đại sứ chỉ làm đại diện cho nước mình mà lại nhúng tay vào một cuộc tranh cử ở một quốc gia khác.

Trong cuốn Gọng Kìm Lịch sử, tác giả Bùi Diễm đã thuật lại tường tận cả câu chuyện trên. Đối với một độc giả ở Mỹ thì tất cả vụ Chennault đã được kể công khai từ năm 1987, chứ không cần nhờ đến bài báo của Farrell! Theo sách trên, Đại Sứ Bùi Diễm đã được bà Chennault nói cho biết ông Nixon muốn gặp từ Tháng Sáu, trước khi ông chính thức được đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử. Vì một ông đại sứ Việt Nam cần phải biết chủ trương của cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ năm đó, cho nên ông Bùi Diễm đã từng gặp Phó Tổng Thống Hubert H. Humphrey cũng như các nhân vật phụ trách ngoại giao của đảng Dân Chủ, ông thấy cũng nên gặp ông Nixon. Theo đúng nguyên tắc, trước khi hẹn gặp ông Nixon, ông Bùi Diễm đã gặp các vị thứ trưởng ngoại giao và cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, báo trước mình sẽ gặp ông Nixon. Cả hai người đều hoan hỉ, không phản đối. Trong cuộc gặp gỡ một giờ đồng hồ giữa ông Bùi Diễm và ông Nixon, ngày 12 Tháng Bảy ở New York, hai bên chỉ nói chuyện về tình hình chiến sự Việt Nam, ông Bùi Diễm nhấn mạnh tới nhu cầu tăng cường trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa để có thể thay thế quân đội Mỹ. Ông Nixon và các phụ tá của ông không hề ngỏ ý một lần nào về chiến dịch tranh cử của họ.

Trong mấy tháng sau đó, Đại Sứ Bùi Diễm đã bay qua bay lại rất nhiều lần giữa Mỹ, Việt Nam và Paris, nơi cuộc hòa đàm đang bắt đầu nhưng chỉ có hai phái đoàn Mỹ và Bắc Việt. Trong những báo cáo viết và điện thoại với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trước ngày dân Mỹ bỏ phiếu, ông Bùi Diễm không bao giờ nhắc đến bà Chennault hoặc một người thân cận nào của ông Nixon đề nghị điều gì với chính quyền Việt Nam. Hơn nữa, tòa đại sứ Việt Nam lúc đó cũng biết mình bị đặt máy nghe lén!

Ba ngày trước khi dân Mỹ bỏ phiếu, Đại Sứ Bùi Diễm đã phải tiếp một ký giả chủ biên của tòa báo Christian Science Monitor, ông này yêu cầu ông đại sứ xác định một tin mật do một ký giả của họ ở Sài Gòn gửi về, viết rằng “Đại Sứ Bùi Diễm đã khuyến cáo Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không nên gửi một phái đoàn đi dự hòa đàm ở Paris.” Và ký giả đó còn thuật những tin đồn cho rằng chính phủ miền Nam sẽ trì hoãn việc tham dự hòa đàm để ông Nixon đắc cử. Trước yêu cầu của người bạn từ báo Christian Science Monitor Đại Sứ Bùi Diễm đã từ chối không xác nhận và cũng không phủ nhận, vì “Tôi chỉ là đại diện của một quốc gia, với nhiệm vụ tiếp xúc với mọi thành phần trong giới chính trị ở Mỹ…” Tờ báo trên tỏ ra có tư cách đứng đắn, đã không đăng bản tin giật gân đó sau khi không thể xác định sự kiện có thật hay không!

Trong cuốn hồi ký Gọng Kìm Lịch sử, tác giả Bùi Diễm còn nêu lên một sự kiện mà có lẽ ký giả Farrell và nhật báo The New York Times đã quên không chú ý. Theo ông Bùi Diễm, viết từ trước năm 1987, nếu bà Chennault muốn nhắn một thông điệp nào của ứng cử viên Richard Nixon cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, vào năm 1968, thì đường dây bảo đảm an toàn và có hiệu quả nhất là qua ngả Đài Bắc. Bà Chennault là một nhân vật rất thân với chính quyền Tưởng Giới Thạch. Lúc đó, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Đài Bắc là ông Nguyễn Văn Kiểu, anh ruột của ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông Bùi Diễm viết: “Dĩ nhiên đối với ông Thiệu thì chắc chắn ông Kiểu phải là người đáng tin cậy hơn tôi, và bà chennault có nói gì với ông Kiểu thì cũng không ai rõ.”

Cuối cùng, bài báo của John A. Farrell trên tờ The New York Times chỉ kể một câu chuyện cũ sau khi vẽ thêm “râu ria” mới bằng mấy hàng chữ viết tay của ông H. R. Haldeman, viết sau khi những trao đổi giữa tòa đại sứ Việt Nam ở Washington và chính phủ Sài Gòn đã đầy những sự kiện và ý kiến về cuộc tranh cử ở Mỹ cũng như về cuộc hòa đàm ở Paris. Quyết định của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không gửi phái đoàn dự hội đàm Paris trước ngày dân Mỹ bỏ phiếu là do rất nhiều nguyên nhân, chứ không phải chỉ vì những lời ông Nixon nhắn qua bà Chennault, nếu có.

Tuy nhiên, số phận miền Nam Việt Nam đã được quyết định từ trước. Trong khi còn đang vận động tranh cử, ông Nixon đã sai Henry Kissinger tới gặp riêng Anatoly Dobrynin, đại sứ Nga ở Washington, cho biết rằng nếu đắc cử ông Nixon sẽ rút quân khỏi Việt Nam, dù sau đó chính quyền có thể lọt vào tay cộng sản. Ông Nixon chỉ yêu cầu chính phủ Liên Xô đừng có hành động nào khiến dư luận Mỹ nghiêng về phía đảng Dân Chủ.

Quả thật, vào lúc đó nếu Liên Xô bảo Bắc Việt nhượng bộ Mỹ một điều gì đó trong cuộc hòa đàm ở Paris, cho dân Mỹ thấy chiến tranh hy vọng sắp chấm dứt, thì ông Humphrey sẽ được lợi thế lớn! Nhưng Nga đã không can thiệp, và sau đó ông Nixon đã giữ lời hứa, rút quân Mỹ khỏi Việt Nam. Nhưng ông không giữ lời hứa với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa!

Chỉ có một nhân vật ngoại quốc gây ảnh hưởng trên kết quả bầu cử năm 1968, là ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông chỉ cần giúp ông Nixon thêm một triệu phiếu là đủ xoay chuyển kết quả cuộc tranh cử gay go.

Nhưng bốn ngày sau có kết quả bầu cử, Đại Sứ Bùi Diễm kể, ông đang ngồi làm việc thì nghe chuông gọi cửa. Vì hôm đó là Thứ Bẩy, ông đại sứ phải ra mở cửa, và thấy Thượng Nghị Sĩ Everett Dirksen, lãnh tụ khối Cộng Hòa ở Thượng Viện, đến bấm chuông xin gặp. Ông Dirksen cho biết cả hai vị, tổng thống đương nhiệm và tổng thống tân cử, nhờ ông tới nói với ông đại sứ rằng chính phủ Việt Nam phải gửi ngay một phái đoàn đi Paris!

Số phận Việt Nam Cộng Hòa đã được dư luận dân Mỹ quyết định, cả hai đảng chính trị ở Mỹ chỉ làm theo ý kiến đa số cử tri, dù đảng nào cầm quyền cũng vậy!

Ngày đầu của Quốc Hội Mỹ, quá nhiều việc phải làm ngay

Ai nấy đều tươi cười hớn hở.

Bên Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), thủ lãnh khối đa số, bắt tay với hết người này đến người khác, chẳng ngần ngại dành thì giờ đứng chụp hình chung với gia đình các đồng viện Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Ngay chính chủ tịch Thượng Viện là Phó Tổng Thống Joseph Biden, người sẽ mãn nhiệm vào ngày 20 Tháng Giêng tới đây, cũng niềm nở nói chuyện với mọi người, nhất định đòi có tấm hình kỷ niệm với các thượng nghị sĩ “trước ngày về hưu,” nhất là tấm hình chụp chung với bảy vị mới đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên, gặp người nào cũng nhắc nhở thời gian nhiều thập niên phục vụ ở Thượng Viện “là quãng thời gian tôi không bao giờ quên được” kèm theo lời chúc mừng “hy vọng các bạn sẽ thành công trong vai trò mới.”

Bên Hạ Viện cũng thế. Từ sáng sớm, những vị dân biểu mới đắc cử lần đầu và gia đình đã có mặt ở văn phòng để chụp hình kỷ niệm, nhận lời chúc mừng và lời khuyên của các dân biểu Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã có kinh nghiệm hoạt động nghị trường. Dàn nhân viên làm việc cho các văn phòng khối đa số hoặc thiểu số cũng có mặt từ sớm, lãnh trách nhiệm giúp đỡ, trả lời mọi câu hỏi cho những người chân ướt chân ráo mới đến Washington, DC sinh hoạt chính trị, “những người vừa bước vào con đường hoạt động hoàn toàn mới mẻ,” như lời Dân Biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, nói với các nhà báo lúc trên đường ghé chào những bạn đồng viện mới quen.

Vị dân cử Cộng Hòa đầy kinh nghiệm và quyền uy của Hạ Viện không quên kể lại những bỡ ngỡ gặp phải hồi 2003 khi mới từ California dọn nhà lên DC làm việc, “do đó, trách nhiệm của chúng tôi là phải làm sao để các bạn mới đến tránh ngỡ ngàng, có thể bắt tay vào việc ngay tức khắc.” Cũng chính vì mục đích đó nên ở đâu cũng nghe thấy tiếng dặn dò, nhắc nhở những người mới tới “cần gì cứ nói, muốn gì cứ hỏi, làm được gì cho các bạn chúng tôi sẽ làm ngay.”

“Bắt tay ngay vào việc” là điều các vị dân cử Hoa Kỳ của Quốc Hội Khóa 115 đều đoán trước và biết trước. Trong thư đầu tiên gửi chào mừng các đồng viện Cộng Hòa, Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), thủ lãnh đa số Hạ Viện, nhấn mạnh ở điểm “chúng ta có nhiều điều phải làm, có nhiều dự luật phải bỏ phiếu thông qua và những đạo luật cần phải bỏ phiếu bãi bỏ.” Mặc dù trong thư ông McCarthy không nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu chuyện lớn lao nhất Hạ Viện sẽ làm ngay trong tuần đầu tiên là bỏ phiếu hủy bỏ Obamacare, một đạo luật bị đảng Cộng Hòa chỉ trích là tốn kém công quỹ, không thực tế, không được dân chúng ủng hộ và cản trở tăng trưởng kinh tế. Đây là điều Hạ Viện từng nhiều lần làm trước đây, nhưng không qua được cửa Tòa Bạch Ốc vì Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama nắm quyền phủ quyết.

Lần này, cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện, đều do khối Cộng Hòa nắm đa số, tin tưởng sẽ thành công, vì được sự ủng hộ triệt để của Tổng Thống Đắc Cử Cộng Hòa Donald Trump. Có lần Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell nói “khi cùng một đảng nắm cả hành pháp lẫn lập pháp, chúng ta (Cộng Hòa) có cơ hội làm những điều chúng ta mong muốn làm từ nhiều năm qua” thẳng thắn xem đó là “cơ hội bằng vàng (nguyên văn: “golden opportunity”) để thực hiện những điều chúng ta mơ ước.”

Thông qua cửa Hạ Viện chẳng khó khăn, nhưng lọt qua cửa Thượng Viện là điều không dễ làm. Đến giờ, cánh Dân Chủ Thượng Viện vẫn nhất quyết không nhượng bộ, liên tục thực hiện những cuộc vận động quần chúng để kêu gọi chính quyền Cộng Hòa đừng huy bỏ Obamacare, đạo luật “đang giúp cho hơn 20 triệu người có bảo hiểm y tế.” Trong bài phát biểu đọc khai mạc khóa họp mới, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), thủ lãnh khối thiểu số Thượng Viện, nói rõ “trách nhiệm của chúng tôi (Dân Chủ) là lúc nào cũng thúc đẩy tổng thống đắc cử và các đồng viện Cộng Hòa phải làm việc có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ đoàn kết với nhau để cùng làm việc với các bạn (Cộng Hòa) để bảo đảm tổng thống đắc cử thực hiện đúng cam kết sẽ xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh trở lại (Make America Great Again) như lời ông hứa khi ra tranh cử, làm đúng cam kết này sao cho hợp lý nhất cũng như theo đúng với truyền thống của nước Mỹ.”

Ngoài chuyện tranh cãi về Obamacare, ngay trong tuần lễ đầu tiên, Quốc Hội còn bỏ phiếu thông qua nghị quyết phản đối việc Liên Hiệp Quốc lên án chính phủ Israel đưa người định cư ở vùng Tây Ngạn sông Jordan và mạn Đông Jerusalem. Trong gần hai tuần lễ qua, cánh Cộng Hòa tại Quốc Hội nặng lời chỉ trích Tổng Thống Dân Chủ Obama về chuyện để yên cho Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án đồng minh Israel, nên ông Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa Paul Ryan cam kết “Quốc Hội sẽ đảo ngược lại những sai lầm mà chính phủ Obama đã làm, để xây dựng lại mối quan hệ đồng minh chiến lược với Israel.”

Một chuyện quan trọng khác nữa cũng được Quốc Hội bàn thảo trong tuần lễ đầu tiên là sửa đổi luật thuế, sao cho có lợi thêm cho người dân, tạo điều kiện tốt hơn cho những nhà đầu tư và các cơ sở thương mại. Để thực hiện điều này, cánh Cộng Hòa ở Thượng và Hạ Viện sẽ hủy bỏ gần hết các điều kiện buộc các cơ sở thương mại Hoa Kỳ phải thực hiện những quy luật gắt gao về môi trường, điều bị chỉ trích là không hữu lý, chỉ gây thêm khó khăn trong lúc quốc gia đang cần phát triển.

Đến ngày Thứ Sáu cuối tuần, theo đúng quy định của Hiến Pháp, Hạ Viện sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống, chính thức công bố ông Donald Trump chiến thắng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm mùng 8 Tháng Mười Một năm ngoái. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Giêng tới đây, trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

‘Vua Parkinson’ Daniel Trương nghiên cứu chữa bệnh ảo giác

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Sau khi chữa trị thành công bệnh Parkinson, giờ đây, Bác Sĩ Daniel Trương, một người được gọi là “Vua Parkinson,” lại đang đang dẫn đầu một nghiên cứu đầu tiên về một loại thuốc có thể loại bỏ triệu chứng ảo giác vốn gây khó khăn cho một số bệnh nhân sa sút tâm thần, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Nghiên cứu này đang được thực hiện tại một bệnh viện ở Fountain Valley, nơi ông đang làm việc.

Ông Daniel Trương, một bác sĩ thần kinh chuyên về bệnh Parkinson, chủ tịch Hiệp Hội Quốc Tế về Bệnh Parkinson và Các Rối Loạn Thần Kinh, và cũng là giám sát viên Hội Đồng Thần Kinh Thế Giới (WFN), hy vọng rằng loại thuốc mới này, có tên là “nelotanserin,” sẽ giúp loại bỏ triệu chứng ảo tưởng mà người bị bệnh “Lewy Body Dementia” (LBD) gặp phải.

LBD, một thể sa sút tâm thần phổ biến, đứng thứ hai sau bệnh Alzheimer, gây sự chú ý của công chúng sau khi vợ diễn viên hài Robin Williams, bà Susan Schneider, cho biết chồng bà đã phải vật lộn với bệnh này trong những tháng trước khi tự tử vào năm 2014.

Theo hiệp hội “Lewy Body Dementia Association” (LBDA), LBD ảnh hưởng khoảng 1.4 triệu người và gia đình của họ tại Hoa Kỳ, nhưng ít được chẩn đoán vì các triệu chứng có thể gần giống với bệnh Alzheimer và Parkinson.

Bác Sĩ Daniel Trương cho biết đây là lý do tại sao bệnh chưa được biết trong nhiều năm.

Theo hội LBD, các triệu chứng phải được theo dõi ít nhất một năm trước khi đưa ra chẩn đoán LBD.

Hơn nữa, ông còn cho biết “gần như không có gì” có sẵn để điều trị căn bệnh này.

Nghiên cứu của ông được bắt đầu cách đây khoảng hai tháng, dưới sự hỗ trợ của công ty khoa học Axovant, một công ty dược sinh học lâm sàng Bermuda tập trung vào các bệnh sa sút tâm thần và các rối loạn liên quan đến thần kinh.

Nghiên cứu cũng đang được tiến hành ở Florida, Nebraska, Ohio, và Bắc Carolina.

Địa điểm ở Fountain Valley của Bác Sĩ Daniel Trương là trung tâm duy nhất ở miền Tây nước Mỹ tham gia vào nghiên cứu này. Kết quả sẽ được tổng hợp và phân tích.

Bác sĩ gốc Việt này đã làm việc trong lãnh vực bệnh Parkinson khoảng 20 năm trước khi ông bắt đầu để ý đến LBD.

Ông bắt đầu nhận thấy rằng một số bệnh nhân cho biết đã thấy những điều mà chỉ có thể như ảo giác. Ông cho biết người bị bệnh LBD có thể nhìn nhầm một chậu hoa thành đứa trẻ hoặc nhìn nhầm một chiếc ghế bành thành một con rắn.

Nhiều ảo giác dường như xuất hiện trong bóng tối, nhưng biến mất trong ánh sáng, ông nói.

Bác Sĩ Daniel Trương cho biết ông thường tự hỏi, nếu những câu chuyện từ nhiều thế kỷ trước về chuyện quỷ Dracula xuất hiện – người bắt gặp một cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi về một bức tranh đầy ám ảnh trước khi nó biến mất trong ánh sáng – có phải là do thị giác bị LBD ảnh hưởng.

Nhưng bác sĩ cũng cho biết: “Tôi tự nhủ: Đó không phải là khoa học.”

Ông tin rằng “nelotanserin” có thể là câu trả lời cho những ảo giác của người bị LBD.

Thuốc tác động lên cùng các thụ thể trong não gây ra ảo giác, ông nói.

Bệnh nhân tên Michael Wexler đã gặp ông và đang dự trù ghi danh tham gia nghiên cứu của ông.

Ông Wexler được chẩn đoán bị bệnh Parkinson trước đó khoảng bốn năm và bị LBD khoảng một năm nay. Điều này thường là sự tiến triển của bệnh, Bác Sĩ Daniel Trương nói.

Ông Wexler nói rằng ông từng bị nhầm lẫn, thiếu tập trung và chú ý đến giảm kỹ năng vận động cùng với ảo giác.

Ông nói rằng ông thức tỉnh khi ông nghĩ là có con rắn ở trên giường của mình trước khi nhận ra ông bị ảo giác.

“Đối với tôi, chúng có vẻ như thật,” ông Wexler nói, cho thấy những hình ảnh có thể là đáng sợ.

Ông Wexler uống một vài loại thuốc trong những năm qua, nhưng không có hiệu quả gì, và ông hy vọng rằng “nelotanserin” sẽ là phương thuốc kỳ diệu cho ông.

“Nếu thuốc có hiệu quả thì thật là một sự vĩ đại,” ông Wexler nói. “Nó sẽ thay đổi cuộc sống của tôi và cho tôi hy vọng rằng những điều tốt đẹp sắp xảy ra.”

Bác Sĩ Daniel Trương vẫn đang tích cực tuyển chọn thêm nhiều bệnh nhân hơn để đưa vào nghiên cứu mà ông hy vọng sẽ kết thúc trong vòng bốn tháng.

Sinh trưởng tại miền Bắc Việt Nam, Bác Sĩ Daniel Trương theo gia đình di cư vào Nam năm 1955.

Ông là một trong số rất ít người Việt học ngành y khoa tại Tây Đức năm 1967, chuyên về thần kinh và tâm thần.

Sau khi lập gia đình năm 1982, ông sang Hoa Kỳ và tiếp tục thực tập khoa thần kinh, lúc đầu tại đại học y khoa South Carolina, rồi đại học Columbia University, rồi sang làm việc tại bệnh viện quốc gia ở London, Anh.

Cuộc đời hành nghề của người bác sĩ nổi tiếng này có những bất ngờ thú vị, nhất là có khi chữa trị cho các quan chức chính quyền cấp cao trên thế giới, do đồng nghiệp của ông ở các nước khác giới thiệu.

Bác Sĩ Daniel Trương từ chối nêu đích danh nhiều bệnh nhân của mình vì quyền riêng tư của họ, mà chỉ nói: “Có nhiều yếu nhân của thế giới đã tìm đến tôi. Và tôi đã giúp họ.”

Ông gia nhập Hội Đồng Thần Kinh Học Quốc Tế năm 2002 và được vinh dự làm việc trong hội đồng thông tin. Nhiệm vụ của ông là phát triển tạp chí Thần Kinh Thế Giới.

Bất cứ ai quan tâm đến việc tham gia nghiên cứu chữa bệnh LBD có thể liên lạc với Bác Sĩ Daniel Trương qua số điện thoại (714) 378-5062. (Đ.D.)

Sôi động dạ tiệc ‘New Year’s Eve – Dinner & Dance’

IRVINE, California (NV) – Khoảng tám trăm quan khách có mặt trong đại sảnh của khách sạn năm sao, sang trọng Irvine Marriott, để cùng nhau đón mừng đêm “tống cựu nghinh tân” do ca sĩ Trizzie Phương Trinh tổ chức đêm Thứ Bảy, cuối năm 2016.

“Phải nói là quá bất ngờ khi chỉ mới 7 giờ tối thôi vậy mà đã có rất nhiều ‘nam thanh, nữ tú,’ ai cũng quần là áo lượt, đến sớm chờ để được vào tham gia chương trình dạ tiệc ‘New Year’s Eve – Dinner & Dance’ ngay từ đầu,” ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết.

Cô kể: “Thật khó khi làm chương trình này là địa điểm, nhưng sau khi được người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết ủng hộ, khuyến khích nên tôi mạnh dạn chọn khách sạn năm sao ngay gần biển đẹp như mơ để tiến hành đêm dạ hội tưng bừng vừa diễn ra.”

“Nhưng nói gì thì nói, khó khăn nhất vẫn là mời các bạn bè đồng nghiệp tên tuổi, được khán giả yêu thích, tham gia chương trình… Và nhiều ca sĩ đã nhận lời tham gia như Bằng Kiều, Thanh Thảo, Quang Hà, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Trung Thành, Huệ Quyên, Hoàng Hiệp, Ngọc Linh, Như Ý, làm tôi rất xúc động,” cô cho hay.

Phút giao thừa, các ca sĩ hòa mình cùng khán giả để chan hòa với âm nhạc và những chiếc bong bóng rơi xuống từ trần nhà. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Phút giao thừa, các ca sĩ hòa mình cùng khán giả để chan hòa với âm nhạc và những chiếc bong bóng rơi xuống từ trần nhà. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Ngoài cái khó về địa điểm, thành phần ca sĩ tham dự, còn phải lo đến vấn đề ẩm thực, rồi lên kế hoạch quảng cáo thế nào, bán vé ra sao… Một loạt những ‘công tác’ mà tôi tự đặt ra để làm sao vé bán chạy như tôm tươi,” cô nói thêm.

Điểm đặc biệt của chương trình, ca sĩ Trizzie cho biết: “MC là nghệ sĩ hài Hoài Tâm, anh làm rất tốt, bởi vì ngay từ đầu chương trình anh đi dạo một vòng, rút ra trong túi một xấp bao lì xì và ghé qua mỗi thực khách, anh chỉ hỏi một câu: ‘Revolution của bạn trong năm mới là gì?’ và không cần biết khán giả trả lời thế nào, họ đều nhận được một phong bao lì xì dễ thương.”

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh nói tiếp: “Đến lúc kim đồng hồ bắt đầu chỉ gần số 12, là lúc hồi hộp và khi kim vào đúng vị trí thì đúng 12 giờ những chiếc bong bóng được thả xuống từ trần nhà, cũng như mở champagne, cắt bánh và phát những món quà như nón, kèn cho khách tham dự.”

“Đúng là hạnh phúc không đến từ đâu, hạnh phúc là những gì mình đang được nắm trong tay, niềm hạnh phúc ở đây là ngày cuối năm, sau nhiều vất vả trong năm, mọi người trút bỏ tất cả, để đến với nhau, vui một đêm, với rượu thịt, âm nhạc và tình người trao nhau thật ấm áp,” cô chia sẻ. (Đ.T.)

Tin mới cập nhật