‘Vua Parkinson’ Daniel Trương nghiên cứu chữa bệnh ảo giác

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Sau khi chữa trị thành công bệnh Parkinson, giờ đây, Bác Sĩ Daniel Trương, một người được gọi là “Vua Parkinson,” lại đang đang dẫn đầu một nghiên cứu đầu tiên về một loại thuốc có thể loại bỏ triệu chứng ảo giác vốn gây khó khăn cho một số bệnh nhân sa sút tâm thần, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Nghiên cứu này đang được thực hiện tại một bệnh viện ở Fountain Valley, nơi ông đang làm việc.

Ông Daniel Trương, một bác sĩ thần kinh chuyên về bệnh Parkinson, chủ tịch Hiệp Hội Quốc Tế về Bệnh Parkinson và Các Rối Loạn Thần Kinh, và cũng là giám sát viên Hội Đồng Thần Kinh Thế Giới (WFN), hy vọng rằng loại thuốc mới này, có tên là “nelotanserin,” sẽ giúp loại bỏ triệu chứng ảo tưởng mà người bị bệnh “Lewy Body Dementia” (LBD) gặp phải.

LBD, một thể sa sút tâm thần phổ biến, đứng thứ hai sau bệnh Alzheimer, gây sự chú ý của công chúng sau khi vợ diễn viên hài Robin Williams, bà Susan Schneider, cho biết chồng bà đã phải vật lộn với bệnh này trong những tháng trước khi tự tử vào năm 2014.

Theo hiệp hội “Lewy Body Dementia Association” (LBDA), LBD ảnh hưởng khoảng 1.4 triệu người và gia đình của họ tại Hoa Kỳ, nhưng ít được chẩn đoán vì các triệu chứng có thể gần giống với bệnh Alzheimer và Parkinson.

Bác Sĩ Daniel Trương cho biết đây là lý do tại sao bệnh chưa được biết trong nhiều năm.

Theo hội LBD, các triệu chứng phải được theo dõi ít nhất một năm trước khi đưa ra chẩn đoán LBD.

Hơn nữa, ông còn cho biết “gần như không có gì” có sẵn để điều trị căn bệnh này.

Nghiên cứu của ông được bắt đầu cách đây khoảng hai tháng, dưới sự hỗ trợ của công ty khoa học Axovant, một công ty dược sinh học lâm sàng Bermuda tập trung vào các bệnh sa sút tâm thần và các rối loạn liên quan đến thần kinh.

Nghiên cứu cũng đang được tiến hành ở Florida, Nebraska, Ohio, và Bắc Carolina.

Địa điểm ở Fountain Valley của Bác Sĩ Daniel Trương là trung tâm duy nhất ở miền Tây nước Mỹ tham gia vào nghiên cứu này. Kết quả sẽ được tổng hợp và phân tích.

Bác sĩ gốc Việt này đã làm việc trong lãnh vực bệnh Parkinson khoảng 20 năm trước khi ông bắt đầu để ý đến LBD.

Ông bắt đầu nhận thấy rằng một số bệnh nhân cho biết đã thấy những điều mà chỉ có thể như ảo giác. Ông cho biết người bị bệnh LBD có thể nhìn nhầm một chậu hoa thành đứa trẻ hoặc nhìn nhầm một chiếc ghế bành thành một con rắn.

Nhiều ảo giác dường như xuất hiện trong bóng tối, nhưng biến mất trong ánh sáng, ông nói.

Bác Sĩ Daniel Trương cho biết ông thường tự hỏi, nếu những câu chuyện từ nhiều thế kỷ trước về chuyện quỷ Dracula xuất hiện – người bắt gặp một cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi về một bức tranh đầy ám ảnh trước khi nó biến mất trong ánh sáng – có phải là do thị giác bị LBD ảnh hưởng.

Nhưng bác sĩ cũng cho biết: “Tôi tự nhủ: Đó không phải là khoa học.”

Ông tin rằng “nelotanserin” có thể là câu trả lời cho những ảo giác của người bị LBD.

Thuốc tác động lên cùng các thụ thể trong não gây ra ảo giác, ông nói.

Bệnh nhân tên Michael Wexler đã gặp ông và đang dự trù ghi danh tham gia nghiên cứu của ông.

Ông Wexler được chẩn đoán bị bệnh Parkinson trước đó khoảng bốn năm và bị LBD khoảng một năm nay. Điều này thường là sự tiến triển của bệnh, Bác Sĩ Daniel Trương nói.

Ông Wexler nói rằng ông từng bị nhầm lẫn, thiếu tập trung và chú ý đến giảm kỹ năng vận động cùng với ảo giác.

Ông nói rằng ông thức tỉnh khi ông nghĩ là có con rắn ở trên giường của mình trước khi nhận ra ông bị ảo giác.

“Đối với tôi, chúng có vẻ như thật,” ông Wexler nói, cho thấy những hình ảnh có thể là đáng sợ.

Ông Wexler uống một vài loại thuốc trong những năm qua, nhưng không có hiệu quả gì, và ông hy vọng rằng “nelotanserin” sẽ là phương thuốc kỳ diệu cho ông.

“Nếu thuốc có hiệu quả thì thật là một sự vĩ đại,” ông Wexler nói. “Nó sẽ thay đổi cuộc sống của tôi và cho tôi hy vọng rằng những điều tốt đẹp sắp xảy ra.”

Bác Sĩ Daniel Trương vẫn đang tích cực tuyển chọn thêm nhiều bệnh nhân hơn để đưa vào nghiên cứu mà ông hy vọng sẽ kết thúc trong vòng bốn tháng.

Sinh trưởng tại miền Bắc Việt Nam, Bác Sĩ Daniel Trương theo gia đình di cư vào Nam năm 1955.

Ông là một trong số rất ít người Việt học ngành y khoa tại Tây Đức năm 1967, chuyên về thần kinh và tâm thần.

Sau khi lập gia đình năm 1982, ông sang Hoa Kỳ và tiếp tục thực tập khoa thần kinh, lúc đầu tại đại học y khoa South Carolina, rồi đại học Columbia University, rồi sang làm việc tại bệnh viện quốc gia ở London, Anh.

Cuộc đời hành nghề của người bác sĩ nổi tiếng này có những bất ngờ thú vị, nhất là có khi chữa trị cho các quan chức chính quyền cấp cao trên thế giới, do đồng nghiệp của ông ở các nước khác giới thiệu.

Bác Sĩ Daniel Trương từ chối nêu đích danh nhiều bệnh nhân của mình vì quyền riêng tư của họ, mà chỉ nói: “Có nhiều yếu nhân của thế giới đã tìm đến tôi. Và tôi đã giúp họ.”

Ông gia nhập Hội Đồng Thần Kinh Học Quốc Tế năm 2002 và được vinh dự làm việc trong hội đồng thông tin. Nhiệm vụ của ông là phát triển tạp chí Thần Kinh Thế Giới.

Bất cứ ai quan tâm đến việc tham gia nghiên cứu chữa bệnh LBD có thể liên lạc với Bác Sĩ Daniel Trương qua số điện thoại (714) 378-5062. (Đ.D.)

Sôi động dạ tiệc ‘New Year’s Eve – Dinner & Dance’

IRVINE, California (NV) – Khoảng tám trăm quan khách có mặt trong đại sảnh của khách sạn năm sao, sang trọng Irvine Marriott, để cùng nhau đón mừng đêm “tống cựu nghinh tân” do ca sĩ Trizzie Phương Trinh tổ chức đêm Thứ Bảy, cuối năm 2016.

“Phải nói là quá bất ngờ khi chỉ mới 7 giờ tối thôi vậy mà đã có rất nhiều ‘nam thanh, nữ tú,’ ai cũng quần là áo lượt, đến sớm chờ để được vào tham gia chương trình dạ tiệc ‘New Year’s Eve – Dinner & Dance’ ngay từ đầu,” ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết.

Cô kể: “Thật khó khi làm chương trình này là địa điểm, nhưng sau khi được người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết ủng hộ, khuyến khích nên tôi mạnh dạn chọn khách sạn năm sao ngay gần biển đẹp như mơ để tiến hành đêm dạ hội tưng bừng vừa diễn ra.”

“Nhưng nói gì thì nói, khó khăn nhất vẫn là mời các bạn bè đồng nghiệp tên tuổi, được khán giả yêu thích, tham gia chương trình… Và nhiều ca sĩ đã nhận lời tham gia như Bằng Kiều, Thanh Thảo, Quang Hà, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Trung Thành, Huệ Quyên, Hoàng Hiệp, Ngọc Linh, Như Ý, làm tôi rất xúc động,” cô cho hay.

Phút giao thừa, các ca sĩ hòa mình cùng khán giả để chan hòa với âm nhạc và những chiếc bong bóng rơi xuống từ trần nhà. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Phút giao thừa, các ca sĩ hòa mình cùng khán giả để chan hòa với âm nhạc và những chiếc bong bóng rơi xuống từ trần nhà. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Ngoài cái khó về địa điểm, thành phần ca sĩ tham dự, còn phải lo đến vấn đề ẩm thực, rồi lên kế hoạch quảng cáo thế nào, bán vé ra sao… Một loạt những ‘công tác’ mà tôi tự đặt ra để làm sao vé bán chạy như tôm tươi,” cô nói thêm.

Điểm đặc biệt của chương trình, ca sĩ Trizzie cho biết: “MC là nghệ sĩ hài Hoài Tâm, anh làm rất tốt, bởi vì ngay từ đầu chương trình anh đi dạo một vòng, rút ra trong túi một xấp bao lì xì và ghé qua mỗi thực khách, anh chỉ hỏi một câu: ‘Revolution của bạn trong năm mới là gì?’ và không cần biết khán giả trả lời thế nào, họ đều nhận được một phong bao lì xì dễ thương.”

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh nói tiếp: “Đến lúc kim đồng hồ bắt đầu chỉ gần số 12, là lúc hồi hộp và khi kim vào đúng vị trí thì đúng 12 giờ những chiếc bong bóng được thả xuống từ trần nhà, cũng như mở champagne, cắt bánh và phát những món quà như nón, kèn cho khách tham dự.”

“Đúng là hạnh phúc không đến từ đâu, hạnh phúc là những gì mình đang được nắm trong tay, niềm hạnh phúc ở đây là ngày cuối năm, sau nhiều vất vả trong năm, mọi người trút bỏ tất cả, để đến với nhau, vui một đêm, với rượu thịt, âm nhạc và tình người trao nhau thật ấm áp,” cô chia sẻ. (Đ.T.)

Nhiều đại nhạc hội và dạ vũ mừng Xuân 2017 tại Mississipi

MISSISSIPPI (NV) – Hội chợ Xuân Biloxi mừng Tết Đinh Dậu 2017 do trung tâm 2NEntertainment tổ chức sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng Thứ Bảy và Chủ Nhật, 14 và 15 Tháng Giêng, tại D’iberville Community Club Hall, 10452 Lamey Bridge Rd., D’Iberville, MS 39540.

Ông Niên Nguyễn, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Do hội chợ năm rồi chúng tôi tổ chức quá thành công nên năm nay mọi người tiếp tục yêu cầu chúng tôi đứng ra tổ chức thêm một lần nữa, để nhớ đến hương vị Tết quê nhà. Đặc biệt, tất cả các chương trình đại nhạc hội, dạ vũ đều không có bán vé, vì ban tổ chức mong muốn mời càng nhiều càng tốt tất cả quý vị đồng hương xa gần của tiểu bang Louisiana, Tennessee và Mississippi tham dự, ủng hộ.”

“Hội chợ của chúng tôi có nhiều gian hàng thực phẩm và nhiều trò chơi giải trí như thi đua karaoke ‘Tiếng Hát Xuân’ chương trình ‘Hát Với Nhau’ hoặc thi đua mặc áo dài, quốc phục đẹp nhất, hay bánh chưng , bánh tét ngon… Thậm chí có những chương trình như xổ số, kêu lô tô… rất hào hứng,” ông cho biết thêm.

“Mục đích chính của hội chợ Tết là nhớ về phong tục tập quán của quê hương mình mỗi khi dịp Xuân về, qua đó nói với giới trẻ rằng những phong tục vui Xuân của người Việt Nam mình rất hay, bổ ích và cho dù chúng ta ở xứ người nhưng vẫn luôn cố gắng gìn giữ, phát triển mỗi năm càng phong phú hơn,” ông chia sẻ.

Phần văn nghệ, ca nhạc sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều với các giọng ca Mai Thiên Vân, Vương Dzung, Tuấn Hiền, Jaydon Phạm, Việt Thảo, Giáng Ngọc…

Theo ông Niên Nguyễn, trong dịp đón Xuân 2017 sắp tới sẽ có nhiều chương trình nhạc hội lớn, hấp dẫn, như đại nhạc hội mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại sòng bài, khách sạn Boomtown, 4132 Peters Rd., Harvey, LA 70058, vào ngày 15 Tháng Giêng, với các ca nghệ sĩ Hồ Quang Hiếu, Đan Nguyên, Vương Dzung, Yến Vy, Tuấn Hiền, Khánh Ngân, Quang Lộc, MC Việt Thảo.

MC Việt Thảo. (Hình: Facebook)
MC Việt Thảo. (Hình: Facebook)

Kế tiếp là chương trình nhạc hội mừng xuân Đinh Dậu vào ngày 28 Tháng Giêng (tức mùng Một Tết) và 29 Tháng Giêng (mùng Hai Tết) tại chùa Cháng Giác, 4275 Volta Dr., Mobile, AL 38619. Chương trình này có sự tham gia của ca sĩ Thanh Hà, Hồng Ngọc, Ngọc Huyền, Lê Anh Tuấn, Tuấn Tú (đến từ Việt Nam), Yến Vy (đến từ Việt Nam), Tuấn Quỳnh, Linh Tâm, Khánh Ngân, Tuấn Hiền, nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Lai Anh Tú. Đặc biệt, chương trình nhạc hội này sẽ có phần thi hoa hậu áo dài 18 tuổi trở lên, múa lân, đốt pháo và lì xì Tết.

Thêm một chương trình ca nhạc, dạ vũ, cũng vẫn chủ đề mừng Xuân 2017 được tổ chức tại sòng bài, khu nghỉ dưỡng IP, 850 BayView Ave., Biloxi, MS 39530. Chương trình này có các ca sĩ Carol Kim, Huỳnh Phi Tiển, Mỹ Huyền, Henry Chúc, Thùy Vân, MC Nhân Trần& tham gia.

Cuối cùng là hội chợ Tết được tổ chức ba ngày từ 10 đến 12 Tháng Hai, tại giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam (Mary Queen of Vietnam Church), 14001 Dwyer Blvd., New Orleans, LA 70129. Phần ca nhạc có các ca sĩ Minh Tuyết, Hương Thủy, Tâm Đoan, Lam Anh, Diễm Liên, Hạ Vy, Kỳ Phương Uyên, Andy Quách, Hoàng Hiệp, Nguyễn Niên, MC Việt Thảo…

Trung tâm 2NEntertainment được thành lập khoảng năm năm, sinh hoạt thường xuyên của trung tâm là tổ chức những chương trình đại nhạc hội, ca nhạc tại các sòng bài ở những thành phố lớn của tiểu bang Louisiana, Tennessee và Mississippi. (Đ.T)

Bô Lão Không Quân BÙI HỮU PHÚC

10560724-PU14-Ong BUI HUU PHU...

Ông Cố Giuse Phạm Vinh Quang

10560723-CP12-Giuse PHAM VINH...

Con gái Trump dọn về thủ đô, có thể thành hàng xóm của Obama

WASHINGTON, DC (NV) – Ivanka Trump, ái nữ tổng thống tân cử Donald Trump, cùng chồng là Jared Kushner, vừa chọn xong một chỗ ở tại thủ đô Washington, DC.

CNN trích lời ông William FX Moody, đồng sở hữu chủ công ty địa ốc Washington Fine Properties, hôm Thứ Ba xác nhận việc gia đình vợ chồng Ivanka mới dọn đến, nhưng không cho biết căn nhà sáu phòng ngủ này do cô mua hay thuê lại.

Washingtonian, trang mạng đầu tiên tường thuật về việc dời chỗ ở này, nói rằng gia đình cô Ivanka sẽ dọn vào khu Kalorama ở thủ đô nhưng không cho biết chính xác địa điểm, nại lý do trong hợp đồng thân chủ yêu cầu không được chia sẻ thông tin.

Tuy nhiên, Washingtonian trích nhiều nguồn tin của giới địa ốc nói rằng vợ chồng Ivanka sẽ dọn vào địa chỉ 2449 Tracy Pl., NW, thuộc khu Kalorama.

Được biết căn nhà sáu phòng ngủ này được bán hôm 22 Tháng Mười Hai với giá $5.5 triệu, nhưng không rõ chủ mới là ai.

Như vậy, cặp vợ chồng này sẽ sống cách căn nhà mà gia đình Tổng Thống Barack Obama mướn, tọa lạc tại đường Belmont Road, cũng nằm trong khu Kalorama, không đến hai khu phố. Theo dự trù, gia đình Obama sẽ dọn đến đây sau khi dọn ra khỏi Tòa Bạch Ốc.

Hiện chưa rõ đích xác vai trò của trưởng nữ tổng thống tân cử Donald Trump trong chính phủ là gì, nhưng cả cô lẫn ông Kushner đều được xem như là các cố vấn quan trọng của ông Trump.

Washington Fine Properties cũng là công ty từng giúp tìm chỗ ở cho các ông Steven Mnuchin và Wilbur Ross, những người được ông Trump chọn lãnh đạo hai bộ Tài Chánh và Thương Mại. (TP)

Thị trường nhà bán sẽ tiếp tục eo hẹp trong năm tới

(investors.com) – Lãi xuất thế chấp tăng vọt, cộng với giá nhà gia tăng mới đây, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường địa ốc trong năm 2017?

Công ty môi giới địa ốc Redfin cho biết khoảng một nửa các địa ốc viên của họ tiên đoán người mua nhà sẽ hạ thấp những trông mong của họ và quá nửa các địa ốc viên tiên đoán người bán sẽ chọn giải pháp tiếp tục ở lại căn nhà của họ.

Tuy nhiên, Redfin nói các địa ốc viên tin rằng thái độ nổi bật hiện nay trong số những người mua nhà là một thái độ lạc quan.

Liệu sự lạc quan đó sẽ tồn tại hay không, nếu lãi xuất thế chấp leo thang cao hơn, chẳng hạn, 5%, trong năm 2017?

Được yêu cầu tiên đoán các phản ứng, khoảng 1 phần 5 các địa ốc viên của Redfin nghĩ rằng lãi suất leo thang sẽ không có ảnh hưởng gì trên thị trường, trong khi gần một nửa nghĩ rằng người mua sẽ tiếp tục tìm nhà để mua, mặc dù họ sẽ tìm những căn nhà rẻ tiền hơn.

Một tỉ lệ 16% các địa ốc viên cảm thấy rằng việc mua nhà sẽ sụt giảm đáng kể, trong khi một tỉ lệ tương đương cho rằng những người đang hưởng lãi xuất thế chấp thấp sẽ quyết định không bán nhà để có thể tiếp tục thanh toán tiền thế chấp với lãi suất thấp, thường dưới 4%.

Được hỏi về phản ứng của những người có thể bán nhà nếu họ quyết định rút ra khỏi thị trường, 55% các địa ốc viên nói người bán sẽ chọn giải pháp ở lại căn nhà của họ. Nhưng 49% tiên đoán rằng tình trạng này sẽ chỉ kéo dài cho tới khi người bán tìm được một căn nhà để thay thế.

Một giải pháp khác, theo lời 44% các địa ốc viên, là những người bán sẽ tiến tới và dọn đi chỗ khác, nhưng cho thuê chỗ ở cũ của họ. Chỉ có 9% nghĩ rằng người bán có thể sẽ bỏ trống căn nhà của họ, và 3% nói các chủ nhà sẽ dọn đi và để cho con cái họ cư ngụ tại căn nhà cũ của họ.

Người ta có thể khôn ngoan và quyết định khai thác tình trạng tiền thuê nhà tăng cùng với lãi xuất thế chấp thấp bằng cách cho thuê căn nhà hiện nay của họ, theo bà Nela Richardson, kinh tế gia trưởng của Redfin, trong bản báo cáo. Nhưng điều đó đóng góp vào tình trạng thiếu hụt nhà bán. Họ là một nhóm người mua di chuyển tới căn nhà tốt hơn nhưng không cung cấp căn nhà cũ của họ cho những người khởi sự mua nhà thuộc thế hệ chủ nhà kế tiếp. Điều này đánh mạnh vào thế hệ trẻ.

Bà Richardson nói thêm, không những số nhà bán ít hơn, những căn nhà được liệt kê trên thị trường phần lớn ở thang giá cao hơn.

Lãi xuất thế chấp cao hơn có thể cũng gây thêm áp lực đối với những người môi giới để họ cắt giảm lệ phí của họ, bởi vì 44% các địa ốc viên của Redfin thấy rằng người mua hoặc người bán thường đề nghị bớt tiền hoa hồng hoặc đề nghị một loại hoàn ngân nào đó cho khách hàng của họ trong năm 2016 nhiều hơn trong năm trước đó.

Redfin tiên đoán tiền hoa hồng sẽ tiếp tục giảm trong năm tới giữa lúc có nhiều người nhận thấy rằng nếu bạn bè của họ đã tiết kiệm được lệ phí, họ cũng có thể tiết kiệm như vậy. (N.N.)

Nghi can tấn công hộp đêm ở Istanbul tự quay selfie

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Một đoạn video công bố hôm Thứ Ba cho thấy một người đàn ông, được xem là nghi can tấn công hộp đêm ở Istanbul làm chết 39 người, tự quay selfie trước quảng trường nổi tiếng của thành phố.

Đoạn video dài 44 giây được chiếu trên đài truyền hình Anadolu của chính phủ và trên các kênh truyền thông khác của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện chưa được rõ liệu đoạn video được thực hiện trước hay sau vụ thảm sát đêm Tết Tây tại hộp đêm Reina, cũng như do đâu mà người ta có được đoạn video này.

Nghi can mà danh tính chưa được tiết lộ hiện vẫn còn tại đào.

Hôm Thứ Hai, tổ chức ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, mà ngoài 39 người chết còn có thêm gần 70 người bị thương.

ISIS nói, một “chiến binh nhà nước Hồi Giáo” đã tiến hành cuộc thảm sát để trả thù việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở các cuộc hành quân chống lại họ ở miền Bắc Syria.

Đám tang bắt đầu được tổ chức hôm Thứ Ba tại Jordan, Lebanon, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, mà hầu hết nạn nhân đều là người ngoại quốc.

Ít nhất có 14 người bị bắt vì bị xem có liên hệ đến cuộc tấn công, trong đó hai người ngoại quốc bị bắt tại phi trường Ataturk của Istanbul, sau khi cảnh sát xét điện thoại di động và hành lý của họ.

Nhật báo Haurriyet tường thuật rằng một phụ nữ mà truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nhận diện là vợ của nghi can khủng bố, nói với cảnh sát rằng bà không hay biết chồng bà là thành viên của ISIS.

Người phụ nữ bị cảnh sát bắt tại Konya, thị trấn thuộc miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, để tiến hành cuộc điều tra.

Truyền thông trong nước tường thuật rằng tay súng cùng vợ và các con bay từ Kyrgyzstan đến Istanbul hôm 20 Tháng Mười Một.

Từ đó họ lái xe đến thủ đô Ankara trước khi đi đến Konya hai ngày sau đó.

Cả gia đình mướn một căn hộ và trả trước ba tháng tiền thuê, và nói với chủ phố rằng họ đến đây để tìm việc làm.

Theo báo Hurrieyet, đến hôm 29 Tháng Mười Hai thì nghi can quay trở lại Istanbul.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Hai tường thuật rằng người đàn ông được cho là từ vùng Trung Á, và có thể nằm trong tổ khủng bố từng mở cuộc tấn công tại phi trường Ataturk hồi Tháng Sáu, khiến 45 người chết.

Nhật báo Haber Turk hôm Thứ Ba nói, người đàn ông được cho là thuộc sắc tộc Hồi Giáo thiểu số Uy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đăng hình chụp lại một giấy thông hành do Kyrgyzstan cấp nhưng sau đó cảnh sát xác nhận sổ này không phải của nghi can. (TP)

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tiếp tân năm 2017

GARDEN GROVE, California (NV) – Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt vừa có buổi hội ngộ nhân dịp đầu năm dương lịch 2017, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, vào lúc 11 giờ sàng ngày 1 Tháng Giêng.

Sau nghi thức chào cờ là giây phút mặc niệm hướng về quê hương, tổ tiên, đồng bào chiến sĩ đã khuất bóng, và cũng để tưởng nhớ đến các nhà làm văn hóa, suốt đời mong thế hệ sau tiếp nối được truyền thống lịch sử oai hùng, ngôn ngữ Việt Nam trong sáng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Mọi người cùng lắng lòng tưởng nhớ đến những vị cùng đồng hành với Hội Hùng Sử Việt, thời sinh tiền đã góp phần trong công cuộc gìn giữ văn hóa, lịch sử của dòng giống dân tộc Việt, như Giáo Sư Lưu Trung Khảo, nghệ sĩ Xuân Phát, nhà thơ Hà Việt Văn.

“Giờ phút này đã thuộc về năm mới 2017! Chúng ta đã có thêm một tuổi, thêm một năm khỏe mạnh và bình an để làm những việc mà chúng ta yêu thích. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt, tất nhiên, nên chúng ta nâng ly chúc mừng năm mới 2017 cùng với hơn 300 triệu công dân Mỹ mà chúng ta cũng là một phần nhỏ trong đó,” Giáo Sư Song Thuận, thay mặt ban quản trị và ban chấp hành Hội Hùng Sử Việt, phát biểu.

“Chúng ta cũng còn những ngày vui sắp tới, đó là Tết Truyền Thống Việt Nam, vì quê hương gốc của chúng ta là Việt Nam. Xin cầu chúc Việt Nam giữ vững được nền độc lập, yên bình, dân chủ, nhân quyền, thịnh vượng. Kính mời quý vị cùng nâng ly chúc mừng năm mới Đinh Dậu được mọi sự may mắn! HAPPY NEW YEAR! CHÚC MỪNG NĂM MỚI,” ông nói tiếp.

Mọi người cùng nâng ly hân hoan chúc nhau những điều tốt đẹp nhất năm mới, tưng bừng trong nhịp điệu rộn ràng với nhạc phẩm “Đón Xuân,” sáng tác Phạm Đình Chương, do ban hợp ca Hội Hùng Sử Việt trình bày.

Cắt bánh mừng năm mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Cắt bánh mừng năm mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp theo, phó thị trưởng Garden Grove, đồng thời là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Phát Bùi, được mời lên phát biểu, chúc mừng năm mới đến tất cả đồng hương, hải ngoại cũng như trong nước.

Ông nói: “Một năm nữa lại đến với cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại chúng ta khắp nơi trên thế giới. Qua 41 năm, công đồng người Việt chúng ta đã thành đạt rất nhiều về mọi mặt, tuy nhiên, con đường trước mặt vẫn còn dài, chúng ta còn có thể thành công vượt bực hơn thế nữa. Xin kính chúc tất cả quý đồng hương một năm mới thịnh vượng, cộng đồng chúng ta sẽ lớn mạnh nhiều hơn nữa. Xin kính chúc và cầu mong đồng bào trong nước an lành, sớm thoát khỏi cảnh đau thương, đất nước sớm có được tự do, dân chủ và độc lập, sớm dành lại được lãnh hải, lãnh thổ đã mất.”

Tiếp tục chương trình là màn múa đặc sắc “Em Đi Lễ Chùa,” do các em thuộc vũ đoàn Việt Cầm trình bày. Trong tà áo dài sáng rực vàng tươi, với mâm quả trên đầu, các em diễn tả lại cảnh đi lễ chùa đầu năm, cầu cho đất nước thanh bình, mọi người được ấm no hạnh phúc, trong nền nhạc vui tươi và tiết tấu nhịp nhàng do vũ sư Đình Luân dàn dựng, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt.

Cô Ngọc Vân, hát tặng mọi người nhạc phẩm “What A Wonderful World,” sau đó được ông Lê Tuấn (nhà văn Luân Tế), diễn đọc bài thơ, cũng do cô Ngọc Vân dịch lời Việt, ca ngợi một thế gian đẹp tuyệt vời với bao hương sắc, tình yêu và an bình hạnh phúc khắp mọi nơi.

Tiếp theo là phần văn nghệ thật đặc sắc do nhóm ca Quỳnh Hoa và các anh chị em trong CLB Hùng Sử Việt và thân hữu trình bày.

Giáo Sư Phạm Thị Huê, một trong những thành viên sáng lập đầu tiên CLB Hùng Sử Việt, cũng có lời chúc đầu năm.

Mọi người nâng ly chào năm mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Mọi người nâng ly chào năm mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà nói: “Được gặp nhau trong những ngày vui này, đó là niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người, một niềm vui mà chúng ta trao cho nhau, không chỉ trong ngày đầu năm mà là tất cả mọi ngày trong năm mới. Xin kính chúc CLB Hùng Sử Việt ngày càng thăng tiến hơn.”

Tiếp tục chương trình, ban tổ chức cùng tất cả mọi người cùng bên nhau, cắt chiếc bánh mừng năm mới 2017, cùng nhau cụng ly chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, trong lời nhạc rộn ràng cất lên nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” khép lại buổi tiệc.

Về chương trình hội ngộ đầu năm của CLB Hùng Sử Việt, Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Mục đích buổi tiếp tân hôm nay là để tạo cho đại gia đình CLB Hùng Sử Việt, cùng các hội đoàn, thân hữu có cơ hội gặp nhau, chúc mừng năm mới và cũng là dịp nối kết tình thân, để các hội đoàn giới thiệu về sinh hoạt của hội mình trong năm mới 2017.”

Đến tham dự chương trình còn có Giáo Sư Trần Huy Bích, Giáo Sư Dương Ngọc Sum, Giáo Sư Đặng Ngọc Sinh, và đại diện các hội đoàn như Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, Hội Giáo Chức Việt Nam, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ, Hội Nhân Ái Thiện Nguyện, Hội Đồng Hương Hành Thiện, CLB Tình Nghệ Sĩ, CLB Hùng Sử Việt San Diego, Gia Đình Sư Phạm Sài Gòn Hải Ngoại, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Pétrus-Trương Vĩnh Ký, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long, và Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.

Nhạc thính phòng ‘Tâm Xuân’ ra mắt CD ‘Đạo Ca’

WESTMINSTER, California (NV) – Bác Sĩ Bích Liên và một số thân hữu sẽ tổ chức đêm nhạc thính phòng chủ đề “Tâm Xuân” đồng thời ra mắt CD “Đạo Ca” với sự góp mặt các ca sĩ Kim Tước, Thương Linh, Phạm Hà, Trần Đại Phước, Lan Hương, Bích Liên, Phạm Duy Hùng và nhóm Cát Trắng, vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo, 14841 Moran Street, Westminster, CA 923683.

Chương trình có sự góp mặt của ban nhạc với Hoàng Công Luận hòa âm phối khí và điều khiển; piano: Sĩ Dự, guitar: Lê Tử Phong, bass: Nguyễn Nam, percussion: Gary Wing, violon/keyboard: Hoàng Công Luận.

“Đạo Ca,” nhạc Phạm Duy, phổ thơ Phạm Thiên Thư, sẽ được trình bày qua tiếng hát Bích Liên với phần hòa âm của Hoàng Công Luận.

“’Đạo Ca’ theo thiển ý của tôi là một tác phẩm tuyệt vời,” Bác Sĩ Bích Liên cho biết. “Mười bài thơ của Phạm Thiên Thư với những ý tưởng về cuộc sống, về hạnh phúc, đau khổ, đến sự thăng hoa của con người, thiên nhiên và vạn vật, đều được diễn tả qua những hình ảnh hay những ẩn dụ tuyệt đẹp.”

Phạm Duy sinh năm 1921 tại Hà Nội. Sự nghiệp sáng tác của ông, trải dài qua 70 năm, gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước. Ông là nhạc sĩ Việt Nam có lượng sáng tác đồ sộ nhất với hai trường ca “Con Đường Cái Quan,” “Mẹ Việt Nam,” các loạt bài như “Tâm Ca,” “Tâm Phẫn Ca,” “Tị Nạn Ca,” “Rong Ca,” “Minh Họa Kiều,” và rất nhiều ca khúc thuộc nhiều thể loại.

Năm 1971, ông gặp nhà thơ Phạm Thiên Thư, tức tu sĩ Tuệ Không. Hai người sau đó hợp soạn 10 bài “Đạo Ca.” Tựa chính thức của loạt bài này là “Đạo Ca Trong Thành Vách Sương Mù.”

Nữ danh ca Thái Thanh thu âm 10 bài “Đạo Ca” vào cassette lần đầu tiên vào năm 1972, với lời giới thiệu của chính Phạm Duy cho mỗi bài. Nhà nghiên cứu âm nhạc Georges Étienne Gauthier đã viết một bài rất công phu về 10 bài này. Bài viết được nhà văn Võ Phiến dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và đăng nhiều kỳ trên tạp chí Bách Khoa.

“Từ nhỏ tôi đã yêu loạt bài ‘Đạo Ca’ do Thái Thanh hát. Mơ ước của tôi là thực hiện được CD 10 bài ‘Đạo Ca,’ tiếp tục truyền cho thế hệ sau những nét đẹp, tinh túy của âm nhạc, văn hóa Việt,” ca sĩ Bích Liên nói tiếp.

CD “Đạo Ca” sẽ bao gồm bài viết của nhà nghiên cứu Georges Étienne Gauthier và bản dịch của Thu Thủy (tức nhà văn Võ Phiến). Phần hòa âm do Hoàng Công Luận thực hiện.

“Khi hát, ai cũng muốn chia sẻ với những người yêu âm nhạc, và tôi cũng chỉ mong giọng hát của mình và hòa âm phối khí của Hoàng Công Luận sẽ mang đến cho thính giả sự cảm nhận và một cách diễn tả khác một tuyệt tác của văn học nghệ thuật Việt Nam,” ca sĩ Bích Liên nói.

CD “Đạo Ca” sẽ được Trung Tâm Thúy Nga đại diện phát hành, trang nhà của trung tâm là www.thuynga.com. Khán giả mua vé VIP tham dự chương trình “Tâm Xuân” sẽ được tặng một CD “Đạo Ca.”

Chương trình nhạc này không chỉ bao gồm một số nhạc phẩm từ loạt bài “Đạo Ca” như “Pháp Thân,” “Chàng Dũng Sĩ và Con Ngựa Vàng,” “Quán Thế Âm,” mà còn chuyên chở nhiều nhạc phẩm chú trọng vào suy tư của Phạm Duy về triết lý sống, con người, và thiên nhiên như “Chiều Về Trên Sông,” “Đường Chiều Lá Rụng,” “Nghìn Thu,” “Tạ Ơn Đời,” và một số tình khúc nổi tiếng phổ thơ Phạm Thiên Thư như “Ngày Xưa Hoàng Thị,” “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng,” và “Em Lễ Chùa Này.”

Phạm Thiên Thư hiện đang sống tại Sài Gòn, và khán giả sẽ được xem một đoạn video ngắn của nhà thơ nói về mối duyên kỳ ngộ giữa ông và Phạm Duy.

Chương trình Tâm Xuân cũng đánh dấu bốn năm ngày mất của nhạc sĩ Phạm Duy.

“Vì mùa Xuân là mùa hồi sinh của vạn vật, chúng tôi mong âm nhạc của Phạm Duy sẽ giúp trái tim của mỗi chúng ta được hồi sinh như ‘Tâm Xuân,’” Bác Sĩ Bích Liên chia sẻ.

Giá vé: $30 và VIP $50. Điện thoại liên lạc: (714) 894-2500. (Đ.D.)

Hành khách Mỹ kỳ thị, bị đuổi khỏi chuyến bay United Airlines

AUCKLAND, New Zealand (NV) – Một hành khách Mỹ bị đuổi khỏi chuyến bay United Airlines sau khi nặng lời kỳ thị đối với hai hành khách Ấn Độ và Pakistan ngồi bên cạnh.

Theo NY Daily News, hành khách người Mỹ không rõ danh tính trên chuyến bay từ Sydney, Úc, đến San Francisco, vào ngày đầu năm, bắt đầu chửi rủa hai hành khách Á Châu ngồi hai bên.

Một nữ tiếp viên dùng điện thoại yêu cầu chuyến bay chuyển hướng đáp xuống Auckland, New Zealand, sau khi người đàn ông này bắt đầu lớn tiếng nguyền rủa bà, kể cả dùng nhiều lời đe dọa.

Khi người nữ tiếp viên yêu cầu người đàn ông hãy dịu bớt thì ông này hét lên: “Tôi hoàn toàn dịu giọng. Tôi có la hét gì đâu, bộ bà muốn tôi la toáng lên sao?”

Người đàn ông vừa nói vừa văng tục.

Đến đó thì người nữ tiếp viên quay đi chỗ khác nhưng người đàn ông hét lớn theo: “Bà có thấy vì tôi mà máy bay phải đổi hướng, như vậy có ngầu không? Đồ đàn bà mập.”

Một hành khách ngồi phía trước ba dãy ghế thu hình nội vụ đến đó thì dừng lại và người này cho biết đã bỏ sót mất phần tệ hại nhất khi người đàn ông chửi mắng một cách hung dữ.

Người hành khách nói: “Những lời chửi rủa nhắm đến từ người Ấn Độ đến dân Á Châu, rồi quay sang người Hồi Giáo, kể cả bất kỳ sắc tộc nào không phải là người da trắng nói chung, và văng tục đối với người nữ tiếp viên.”

Cũng theo hành khách này, người đàn ông bắt đầu dịu lại khi phi công loan báo quyết định đáp xuống Auckland.

Một hành khách khác cho biết, người đàn ông “bắt đầu nổi trận lôi đình” sau khi phi cơ bay được 40 phút, và đòi phải được phục vụ bia.

Khi máy bay đáp xuống New Zealand, nhiều cảnh sát đi vào và áp tải người đàn ông ra khỏi máy bay. Không rõ ông này có bị truy tố tội danh nào không.

Giới chức di trú New Zealand nhận diện người đàn ông này là một người mang quốc tịch Mỹ, 42 tuổi, và không được phép đặt chân vào New Zealand sau khi bị đuổi xuống máy bay.

Nhà chức trách địa phương hôm Thứ Hai dàn xếp để cho người đàn ông bay trở lại Mỹ.

Đồng thời chuyến bay sau khi đáp xuống phải bị hoãn lại 12 tiếng, và tất cả 252 hành khách được ngủ tạm qua đêm tại khách sạn. (TP)

Little Saigon: Thuê người giúp việc theo giờ – giải pháp tối ưu của nhiều gia đình

 

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Bên cạnh một số người có nhu cầu thuê người giúp việc nhà là người gốc Việt để chăm sóc em bé, người già, hoặc phụ nấu ăn, đưa đón con cháu đi học, thì lại có rất nhiều người chỉ cần thuê người giúp việc theo giờ với yêu cầu duy nhất là dọn dẹp nhà cửa.

Đặc biệt, chỉ thuê người gốc Mễ Tây Cơ mà thôi.

Có nhiều lý do cho nhu cầu này, tùy theo mỗi gia đình.

Cô Châu Trần, hiện làm y tá tại Quận Cam, là người đang sử dụng dịch vụ này.

“Tôi mướn người theo giờ vì cảm thấy dễ dàng và tiện lợi hơn so với việc mướn người ở chung sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình,” cô Châu cho biết lý do.

Theo quan sát của cô Châu, thì “hầu hết bạn bè tôi đều mướn người giúp việc nhà theo giờ. Mỗi tuần người giúp việc chỉ đến giúp lau dọn nhà cửa, chùi rửa bếp núc, nhà vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế cho gọn gàng, sạch sẽ trong khoảng thời gian 2-3 tiếng.”

“Đặc biệt, tất cả người giúp việc theo giờ mình thấy trước nay đều là người gốc ‘Mễ’. Lý do là người Việt thường không làm công việc này. Lý do nữa là nếu có làm thì chắc tôi cũng không muốn mướn, vì đôi khi ở nhà mình nói chuyện liên quan đến người này người khác, họ nghe rồi bàn ra tán vào thì thấy phiền quá,” cô Châu nói thêm.

Người giúp việc nhà thì chỉ làm hai tuần một lần, mỗi lần vài ba tiếng, vậy những ngày còn lại trong nhà thì sao?

Theo cô Châu, “Việc nhà chia ra cho mỗi người. Đối với gia đình mình thì vợ chồng, con cái cùng tham gia phụ giúp việc nhà, như vậy công việc sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Trong khi có người xem việc dọn dẹp nhà là một thú vui sau một tuần đi làm, thì cô Châu lại không nghĩ như vậy.

“Đối với cá nhân tôi, công việc nhà không thể xem là một thú vui khi mà bạn phải đối mặt với một núi công việc trong một cơ thể mỏi mệt sau 8-10 tiếng làm việc ở bệnh viện hay công ty. Những ngày không phải đi làm, thì nấu nồi phở hay nướng ổ bánh cho cả nhà thưởng thức cũng thật thú vị, đúng không?”

(Hình minh họa: Getty Images)
(Hình minh họa: Getty Images)

Thế cho nên, việc mướn người giúp việc theo giờ mỗi hai tuần một lần, mỗi lần trả từ $100-$150 tùy theo nhà lớn nhỏ, số phòng ốc trong nhà, với cô Châu là điều rất nên làm.

“Mình sẵn sàng để dành mỗi tháng $200-$300 trả tiền thuê người phụ dọn dẹp. Mình đi làm tuần 40 tiếng rồi, cuối tuần cần để dành thời gian nghỉ ngơi để có thể làm tốt công việc tuần kế tiếp. Nếu dồn hết sức mình để làm việc nhà, những việc không tên và làm không bao giờ hết thì dần dà có thể sẽ mệt mỏi, suy nhược, không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Mệt mỏi sẽ làm tâm tính trở nên dễ cáu gắt, không còn vui vẻ, dịu dàng, như vậy cũng là ảnh hưởng đến không khí gia đình,” cô Châu lý giải.

Không chỉ vậy, việc mướn người phụ lau dọn nhà cũng giúp cho nhà cửa nhìn gọn gàng, sạch sẽ hơn.

Cô Châu cho biết, “Mỗi lần họ tới, thường là hai người, họ không chỉ lau dọn trong nhà, mà còn lau chùi cửa nẻo, họ kéo sofa, ghế bành ra để hút bụi… Những chuyện đó mình đâu có làm nổi. Họ dọn sạch sẽ rồi thì những ngày còn lại mình chỉ ráng giữ cho sạch thôi. Cứ hai tuần họ lại đến. Đi làm về mệt, nhìn nhà cửa gọn gàng cũng thấy đỡ mệt hơn là một ngôi nhà bề bộn.”

Cô Quỳnh Nguyễn, một nhân viên văn phòng ở Anaheim, cũng cùng suy nghĩ đó.

“Ông bà mình có nói, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Tôi không phải là người quá dư dả, nhưng mà thật sự đi làm về, nhìn nhà cửa tươm tất thì sự mệt mỏi của mình tan đi nhiều lắm. Chứ bước vào nhìn căn nhà như bãi chiến trường vì không có thời gian dọn dẹp là muốn khùng lên liền. Cho nên tôi thà nhịn ăn nhịn mặc một chút, mỗi tháng chỉ cần hai lần nhờ người đến ‘clean up’ nhà cửa là có thể mát mắt liền,” cô Quỳnh chia sẻ.

Cô nói thêm, “Có thể hai, ba ngày mình lau nhà hay hút bụi một lần, nhưng mình cũng không thể làm sạch như khi thuê người. Họ có nhiều dụng cụ, và làm chuyên nghiệp lắm, họ lau chùi các ngóc ngách trong nhà tắm, lau chùi máy hút khói, mình muốn gì thì yêu cầu họ, họ sẽ làm. Chính vì vậy mà nhà cửa nhìn sáng sủa, tinh tươm hơn, và tinh thần mình cũng phấn chấn hơn.”

Trong khi đó, cô Tracy Lê, một bác sĩ nhãn khoa, thì lại có suy nghĩ ngược hẳn.

“Chưa bao giờ nghĩ tôi tới chuyện tìm người giúp việc nhà, chỉ vì tôi không thích mất quyền riêng tư và tôi cũng thấy không cần,” cô Tracy nói.

Cô giải thích thêm, “Lúc mấy đứa con còn nhỏ thì tôi mang gởi bà ngoại. Chuyện nhà thì vợ chồng chia nhau làm. Con lớn một chút thì chia việc cho tụi nó phụ. Mà tôi cũng thuộc loại ẩu nên mắt nhắm mắt mở để tụi nó làm, tuy rằng không như ý của mình.”

Cô Tracy cũng xem việc nhà là “trách nhiệm” chứ không phải là “niềm vui.” Và cũng như cô nhận xét, “Tùy theo mắt nhìn của mỗi người, mình muốn nhà luôn tươm tất sạch sẽ thì mình bỏ thời gian, công sức nhiều. Còn mình chấp nhận sự bừa bộn chút cũng không sao thì mình sẽ sắp xếp công việc nhà theo cách đó.”

“Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện thuê những người ‘Mễ’ phụ lau dọn nhà cửa mỗi tuần một lần nhưng ôg xã tôi không thích có người lạ biết ngõ ngách trong nhà mình nên thôi, vợ chồng con cái chia nhau làm, có sao chịu vậy,” cô Tracy cười cho biết.

Với cô Anh Đoàn, một dược sĩ, thì “công việc nhà vừa là niềm vui, là trách nhiệm, và là gánh nặng.”

“Bản chất tôi rất thích dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, khổ cái là không có đủ thì giờ để suốt ngày lo dọn nhà cho đẹp cho gọn, cho nên việc nhà trở thành một gánh nặng, hiểu theo nghĩa là một điều gì đó mình không thể kham nổi. Tuy nhiên, trách nhiệm dọn nhà vẫn là của mọi người trong gia đình,” cô Anh giải thích.

Cô cho biết cô từng mướn người giúp việc sáng đến chiều về khi cô sanh em bé. Tuy nhiên, hiện tại thì “việc nhà vợ chồng chia nhau làm. Các ông ở Mỹ rất đảm đang, ít có cái vụ sau giờ làm còn phải bận … đi chơi ở ngoài, khoán việc nhà cho vợ. Cho nên hai vợ chồng cùng lo việc nhà cửa con cái thì cũng không đến nỗi nào.”

Theo cô Anh, “Nếu điều kiện kinh tế cho phép, trong tương lai tôi cũng chọn giải pháp thuê người phụ dọn dẹp mỗi tuần vài giờ, như vậy sẽ đỡ lắm cho mình. Vì họ có thể lau dọn nhà cửa, lau chùi các cửa kính, hút bụi từ trần xuống… Nhà tôi hiện tại thì cả hai vợ chồng đều quá bận rộn, thiếu cái khoản dọn dẹp cho ngăn nắp, thường chỉ rảnh buổi tối, mà tối hút bụi rầm rầm thì lại sợ hàng xóm la.”

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Luật mới của California cho xây thêm phòng dễ dàng hơn

(RealtyTimes.com) – Có hiệu lực kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2017, nhiều chủ nhà tại California sẽ được chính quyền địa phương cấp giấy phép dễ dàng hơn để xây thêm một chỗ ở thứ nhì, hoặc bất cứ điều gì mà bạn muốn gọi, như phòng cho mẹ vợ (hoặc chồng), phòng ông bà…

Đây là kết quả của dự luật 2299 của Hạ Viện tiểu bang, đã được thống đốc ký vào ngày 27 Tháng Chín, 2016. Dự luật này tu chính cho điều 56852.2 trong Bộ Luật Công Quyền California.

Luật mới cung cấp một bước nhỏ, nhưng thực tế, trong cố gắng để đối phó với tình trạng thiếu nhà triền miên của California, nhất là loại nhà mà nhiều người đủ sức để mua.

Trong khi căn thứ nhì có thể phục vụ như nhà cho thuê mà thị trường đang cần, chúng có thể cung cấp chỗ ở cho các sinh viên đại học, cha mẹ già, hoặc những người bị tàn tật – những người cần phải sống gần gia đình họ hoặc các giáo viên có thể yểm trợ cho họ.

Dự luật AB 2299 gọi chung những căn nhà được xây dựng thêm là “các đơn vị gia cư phụ thuộc” (ADU: accessory dwelling units), đặt ra các tiêu chuẩn để các chính quyền địa phương ban hành các nghị định thực thi. Dự luật định nghĩa ADU như một đơn vị gia cư được gắn liền hay tách biệt với căn nhà chính, sẽ cung cấp các tiện nghi sinh sống hoàn toàn độc lập cho một hoặc nhiều người. Nó sẽ bao gồm việc cung cấp chỗ ăn, ngủ, nấu nướng, và vệ sinh trên cùng lô đất mà căn nhà chính tọa lạc.

Các nghị định của địa phương không thể khó khăn hơn những đòi hỏi của dự luật AB 2299. Ngoài ra, nếu một chính quyền địa phương không có luật lệ để chi phối vấn đề này, hoặc có một luật lệ khác với AB 2299, dự luật của Hạ Viện sẽ thắng thế.

Một nghị định do chính quyền địa phương ban hành sẽ đòi hỏi các ADU phải tuân theo các điều kiện sau đây:

-Căn nhà phụ không nhằm mục đích bán lại riêng rẽ với căn nhà chính nhưng có thể cho thuê.

-Nằm trên lô đất được khoanh vùng cho việc sử dụng của một gia đình hoặc nhiều gia đình.

-Căn nhà phụ hoặc được gắn liền với căn nhà hiện hữu, hoặc nằm cùng với khu sinh hoạt của căn nhà hiện hữu, hoặc tách biệt với căn nhà hiện hữu và nằm trên cùng lô đất với căn nhà hiện hữu.

-Diện tích của chỗ ở phụ được gắn liền với chỗ ở chính không được vượt quá 50% diện tích sinh sống hiện hữu.

-Diện tích tổng cộng cho một căn nhà phụ tách biệt với căn nhà chính không được vượt quá 1,200 feet vuông.

-Không cần phải thụt lùi đối với một nhà để xe hiện hữu được chuyển đổi thành một chỗ ở phụ.

-Mỗi căn hoặc mỗi phòng ngủ của chỗ ở phụ phải có ít nhất một chỗ đậu xe. Những chỗ đậu xe này có thể được cung cấp cùng với chỗ đậu xe trên một đường lái xe hiện hữu.

-Không có thêm các tiêu chuẩn, ngoài các tiêu chuẩn được cung cấp trong điều luật được tu chính trong bộ luật, sẽ được sử dụng hoặc áp đặt, trừ trường hợp một cơ quan địa phương có thể đòi hỏi một người xin cấp giấy phép xây dựng phải là một chủ nhà đồng thời là người đang cư ngụ trong căn nhà.

Việc ban hành dự luật AB2299 tuy không giải quyết được tình trạng thiếu hụt nhà ở, nhưng nó sẽ giúp ích phần nào. (N.N.)

Poverty lead to suicide in Nghe An

People living near Vinh Stadium, in Vinh rushed tohelp put out a fire when they saw a man self-immolating because of hardships inlife. According to Tuoi Tre newspaper, about 530am on January 2, some people were exercising near the southern entrance of the Stadium, in Cửa Nam ward, in Vinh discovered a dead man

China Confirms Its Carrier Held Drills in South China Sea

China confirmed that its aircraft carrier has for the first time conducted drills in the South China Sea with a formation of other warships and fighter jets, a move that could raise concerns among its neighbors. The Defense Ministry said several J-15 fighter jets took off and landed from the flight deck of the aircraft carrier Liaoning on Monday.

Landslide in Vietnam kills 3

Landslide in Khâu Vaicommune, Mèo Vạc district killed 3 people. Nguyen Cao Cuong, chairman of Meo Vac district, said at about 4pm on 1 January, while construction on houses were underway, a group of workers were leveling the ground when the ground eroded. The incident left two dead, one person seriously injured was taken to the emergency room but died on the way to the hospital.

80 deaths in 3 days of the New Year

In the first 3 days of the new year, Vietnam had 93 traffic accidents with 80 deaths, and 54 others injured. Vietnam news agencies said the Safety Commission made the announcement just on January 2nd, there were 32 traffic accidents, killing 23 people and injuring 23 others.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu trợ TPB&QPVNCH

Kính chúc năm mới 2017 bình an, may mắn

Danh sách ân nhân gửi tiền đến Hội:
(tính đến ngày 25-12-2016)

Thanh Nguyễn, Everett, WA $100
Hanh & Trịnh Nguyễn, Springfield, VA $1,000
Đức H. Vũ, Temple, TX $3,000
Kiên Tâm Nguyễn c/o Ngọc Q. Nguyễn, Westminster, CA $2,000 (để giúp 1 danh sách TPB)
Bà Phương Huy Nguyễn và thân hữu, Arlington, TX $1,500
Lê Thanh Vân, Toronto, CAN $1,250
Don Cao, Wealthy Investments Inc., Pearland TX $500
Kalang Trần Kiêm (từ các bạn “Thu Đã Vàng Chưa/2016”), Fountain Valley, CA $350
Thu Diệp Đỗ & Vy Nguyễn, Corona, CA $200
Kim Bùi, San Jose, CA $200
Russell D. VuNam, Houston, TX $200
OB. Thuy Kim & Tô Hữu Nguyễn, c/o Tước Kim Nguyễn, Leesburg, VA $200
Thái Q. Huỳnh, Chula Vista, CA $200
Cố KQ Nguyễn Xuân Lễ c/o Hội Ảnh Việt Nam/Houston, Houston, TX $200
D. Dương, Houston, TX $230 (2 lần, $130 và $100)
Dien Nguyễn, DN & TL. LLC, Seatac, WA $150
Phu V. Nguyễn, Portland, OR $150
Evelyn K Nguyễn,Westminster, CA $150
Minh Châu Thị Nguyễn, Leesburg, VA $50
Anh Lan Trịnh, Cypress CA $100
Hung Chay, Portland, OR $100
Quyen Nguyễn, Houston, TX $100
Mai Dương, Garland, TX $100
Tina Võ, Westminster CA $100
River Oaks Nails & Spa, Houston, TX $100
Nghĩa H. Trần, Doraville, GA $50
Khanh Lê, Tustin, CA $50
Binh Cao, N. Chesterfield, VA $50
Victor Lý, San Jose, CA $50
Kelvin Nguyễn, Ewa Beach, HI $50
Phúc Nguyễn, Columbia, SC $20
Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20
Khâu Muội, San Diego, CA $10

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:
Liên Hội Trưởng Cựu SVSQ Thủ Đức MO/KS Bùi Ty, Overland Park, KS $500
Vinh Trần, Anaheim, CA $50
Hoàng Lam, Salt Lake City, UT $50
Quỳnh Trương, Westminster, CA $50
Nga Tuyết Phùng, Westminster, CA $150
Quang Nguyễn, Philadelphia, PA $50
Hồ Lai, Greenbelt, MD $50
Tay Lê, Joplin, MO $50
On Thạch Hoàng, Worcester, MA $50
Vũ Mai DDS, Garden Grove, CA $200
Lanh Nguyen, Stafford, TX $200
Ky Anh Huỳnh, Houston, TX $200
Võ Hưng, San Jose, CA $200
Sang Hoàng, Houston, TX $200
Be Trần & Hai Trịnh, Bellingham, WA $200
Phan Nguyễn, Seattle, WA $200
Robert Hua & Linda Hua, Houston, TX $250
Vinh Nguyễn, Rockland, MA $200
Bella Nail, Greshan, OR $200
Huỳnh Dung, Salem, OR $250
Nu Vũ, Newark, CA $200
Linh Nguyễn (Hậu Duệ TQLC) Oswego, IL $200
Thoa Nguyễn, Dorchester Center, MA $200
Giao Ngọc Han, San Jose, CA $200
Cat Trần c/o Trang Trần, Bakersfield, CA $200
Hung Lê, Beaverton, OR $200
Bảo Nguyễn, Huntington Beach, CA $200
Samantha Phạm, Lawrenceville, GA $200
Đoi Bùi, Hyattsville, MD $200
Hadley Lê, Santa Ana, CA $200
Chi Lương Đỗ, Charlotte, NC $200
Thu Diep Nguyễn, Corona, CA $200
Vihi Ins., c/o Hiep Vũ Financial, Philadelphia, PA $200
Stephanie Nguyễn, Burnsville, MN $225
Phát Trương c/o Chi Anh Trương, Morrow, GA $200
Quan Tôn Nguyễn, San Diego, CA $200
Võ Diệp, Garden Grove, CA $200
Tiffany Nguyễn, Garden Grove, CA $200
Nga Bích Lê, Westminster, CA $200
Xuân Phạm, Derby, KS $200
Huỳnh Huỳnh, Naples, FL $200
Chương H. Đỗ, Springfield, VA $250
Tokyo Express, Douglas, GA $200
Hồng Thị Nguyễn, Douglas, GA $50
Văn Nguyễn, Urbandale, IA $200
Nghiệp Trần, Dorchester, MA $200
Thuy T. Nguyễn, Cypress, CA $200
Hương Liên, Brantford, CAN $200
GĐ Họ Đào, San Francisco, CA $200
Nguyễn Ngọc Nhuận, Seattle, WA $200
Mary Phạm, Pschugerville, TX $200
Hậu Phạm, Bothell, WA $200
Anh Vũ, San Jose, CA $200
Hội Tạ, Dalton, GA $200
Binh Dan Hoàng, $200
Hội Ái Hữu Trường Trung Học Nguyễn Trường Tộ c/o Nhiêu Nguyễn, Rockville. MD $200
Nguyệt Minh Trần, San Diego, CA $50
Hong Lê (SuperNails), Topeka, KS $50
Hoan Nguyễn, Garden Grove, CA $50
Xuân Duy Phan, Columbia, SC $50
Dương Chris Bùi c/o Orange County Advantage, Santa Ana, CA $2,000
Xuân Thảo Phạm, Garden Grove, CA $400
Tuấn Đỗ, Newington, CT $300
Cathy Phạm, Portland, OR $200
Phạm Văn Huỳnh, Spokane Valley, WA $200
Bà Bảy Trần, Weathersfield, CT $200
Khanh Trần, Seattle, WA $200
Hàng Thị Quỳnh Dao, Jersey City, NJ $100
Lê Phương Uyên $100, c/o Hàng Thị Quỳnh Dao, Jersey City, NJ $100
Khiêm T. Lê, Stow, OH $150
Lương Vũ, Alexandria, VA $120
Thông Trần, San Jose, CA $100
Tom Huynn, Wichita, KS $120
Tài Nguyễn, Seattle, WA $150 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:
Võ Văn Kiệt, Bình Thuận, SQ:66/167604/TrU/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Thiển, Bình Định, SQ:202105/NQ. Cụt tay phải.
Lê Văn Nị, Phú Yên, SQ:206636/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Cáng, Khánh Hoà, SQ:211626/NQ. Bị thương ở bụng.
Liên Bang, Bình Định, SQ:63/212684/TrU/CLQ. Tù 17 năm.
Nguyễn Giới, Khánh Hoà, SQ:53/213947/HS1/CLQ. MDVV 80%.
Lê Tảng, Bình Định, SQ:233632/NQV/NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Hữu Luận, Bình Định, SQ:237339/NQ. Cụt chân phải. Gãy bàn chân trái.
Đặng Chi, Bình Định, SQ:280239/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Đào Minh Phúc, Bình Định, SQ:281122/NQ. Liệt tay phải.
Trương Văn Dần, Bình Định, SQ:37/293551/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quý, Bình Định, SQ:30/301741/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Xiệt, Phú Yên. Gãy khớp xương háng ($100).
Nguyễn Quân, Phú Yên, SQ:54/401589/TS/CLQ. Gãy liệt tay phải. MDVV 40%.
Nguyễn Minh Tân, Bình Định, SQ:69/402448/HS/CLQ. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Kim, PhúYên, SQ:62/403823/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Bảy, Phú Yên, SQ:45/404433/HS/ĐPQ. Bị thương ở mắt trái.
Nguyễn Lê Lâm, Bình Định, SQ:66/404527/TU/CLQ. Mù mắt trái.
Nông Hòa, Bình Định, SQ:64/406159/B2/CLQ. Bị thương ở bụng. Gãy chân phải và tay phải.
Trần Ba, Bình Định, SQ:71/407144/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Đức Bảo, Phú Yên, SQ:70/409365/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Hồ Hữu Khôi, Phú Yên, SQ:70/410896/TU/CLQ. Bị tHương ở mặt
Nguyễn Đông, Bình Định, SQ:57/411849/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Lương Muộn, Khánh Hoà SQ:57/412056/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phan Ngọc Quế, Phú Yên, SQ:412606/B1/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Thạng, Phú Yên, SQ:72/415905/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Thanh Liễu, Bình Định, SQ:57/416526/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Trịnh Thanh Hoa, Khánh Hòa, SQ:74/425837/CU/CLQ. Gẩy tay phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thự, Phú Yên, SQ:53/656597/CLQ. Cụt chân phải, liệt chân trái.
Lê Trang, Phú Yên, SQ:54/666966/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Dung, Bình Định, SQ:53/668794/B2/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
NguyễnTùng (Tuấn), Bình Định, SQ:49/762934/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Dinh, Phú Yên, SQ:57/902635/HS/CLQ. Gãy tay phải.
Võ Ngọc Anh, Bình Định, SQ:44/D01129/NQ. Cụt chân phải.
Lê Kính, Phú Yên, SQ:59/700571 TS/CLQ. Liệt 2 chân. Cho 2 lần 2011.
Lê Thanh Ước, Quảng Trị, SQ:55/200072/B1 Cụt chân phải. Liệt tay trái.
Nguyễn Trí, Thừa Thiên, SQ:55/204126/TrU/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Toàn, Thừa Thiên, SQ:57/206949/HS Cụt chân phải.
Nguyễn Mau, Thừa Thiên, SQ:72/206936/B2/BĐQ. Mất thận phải. MDVV Loại 3.
Lê Quang Tần, Quảng Trị, SQ:41/341273/HS Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Ất, Thừa Thiên, SQ:41/466845/B1/ĐPQ. Mù mắt trái.
Trần Cẩm, Thừa Thiên, SQ:57/231494 Bị tHương ở bụng.
Nguyễn Phế, Thừa Thiên, SQ:33/122377/ ĐPQ. Cụt chân trái.
Dương Công Thái, Thừa Thiên, SQ:72/205293/ BĐQ. Gẩy chân trái.
Nguyễn Văn Tư, Thừa Thiên, SQ:231042/HS/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Tùng, Thừa Thiên, SQ:74/110531/ND. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Y, Thừa Thiên, SQ:75/202049/HS/BĐQ. Bị thương ở chân.
Nguyễn Hải, Thừa Thiên, SQ:57/303150/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Trương Văn Ánh, Thừa Thiên, SQ:72/201986/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Đức Miêu, Thừa Thiên, SQ:74/206033/B2/CLQ. Gẩy chân phải.
Vỏ đại Hào, Thừa Thiên, SQ:106583/NQ. Mù mắt trái.
Trần Sĩ, Quảng Nam SQ:134908/ NQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Lượm, Tiền Giang, SQ:70/110116/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Quân, Tiền Giang, SQ:37/362197/B2/ĐPQ. Cụt 3 ngón bàn tay phải.
Mai Văn Sót, Long An, SQ:45/357468/HS/ĐPQ. Gẩy chân phải. (còn tiếp)

Hoa mai vườn cũ

Ai gặp tôi cũng hỏi rằng:

-Sao sống cu ky hoài vậy? Xa xứ gần ba mươi năm rồi. Phải lo cho mình một mái ấm gia đình đi chứ.

Tôi cười cười, nói vui:

-Trai ba mươi tuổi còn son mà.

-Nhưng ông gần “năm bó” rồi đấy.

Tôi giật mình:

-Ừ ! Mình đã già thật rồi! Thế thì khỏi.

Thực ra, nhiều lúc tôi đến thăm nhà bà con hay bè bạn, thấy cảnh người ta hạnh phúc mà thèm. Cùng thời với tôi, ai cũng có con có cháu đầy đàn. Đa số đều đã thành danh, nên duyên nên phận nơi xứ người cả. Sống ở Mỹ gần ba mươi năm, nhưng nghĩ về Việt Nam lòng tôi không nguôi thương nhớ. Nơi đó còn có hình bóng của Trúc Quỳnh – người con gái cả đời tôi yêu dấu. Cha của Trúc Quỳnh là một phó tỉnh trưởng. Mẹ của Trúc Quỳnh là giáo sư. Sau ngày mất nước năm 1975, gia đình Trúc Quỳnh tan nát. Cha đi tù. Mẹ dẫn bốn con đi vùng kinh tế mới. Chưa đầy hai năm, mẹ và chị em Trúc Quỳnh không chịu nổi gian nan, trở về sống nơi nhà cũ. Nói là nhà cũ nhưng đó chỉ là một căn chòi đủ để che nắng, trú mưa. Oái oăm thay căn chòi ấy “được phép” dựng lên trước căn nhà của nàng. Ai có ở trong cảnh hằng ngày nhìn vợ con cán bộ đi ra đi vào nhởn nhơ trước mắt mình. Cười nói oang oang trong căn nhà của mình. Đi chung cổng với mình, mới thấy hết đắng cay, cùng cực của nỗi buồn nước mất, nhà tan. Những buổi chiều mưa đến thăm nàng, chứng kiến cảnh khói bếp un bằng bẹ lá dừa làm cả nhà ho sặc sụa. Gió tạt, mưa tuôn. Thảm quá! Bữa cơm chiều sửa soạn trong quạnh hiu. Có lần bàn tính chuyện vượt biên Trúc Quỳnh than thở :

-Ba của Quỳnh đi tù không có án. Biết ngày nào ra. Mẹ thì đau tới đau lui thuốc men còn không đủ . Làm gì dám tính đến chuyện ra đi?

Tôi hứa sẽ lo cho nàng mọi chi phí. Tàu này của Bác ruột tôi. Nàng cũng kể tôi nghe dự tính tương lai của cả nhà. Chắc rồi đây mẹ nàng sẽ về Sa Đéc. Ông bà ngoại nàng có một vườn mai. Có cả những gốc bonsai cao giá. Tết nào cũng bán cây kiểng ở chợ hoa cuối năm được rất nhiều tiền. Thôi thì “tiến về nội, thoái về ngoại” vậy.

Tôi khuyên nàng bớt bi quan. Rồi sẽ ổn thôi! Đến bến bờ tự do mình sẽ có tương lai tươi đẹp. Ở đây: sống khổ, chết chùm sao?

Chuyến đi không dễ dàng như tôi tưởng. Những chiếc ghe nhỏ chưa kịp đưa hết người ra tàu lớn thì công an tới. Chiếc ghe chở Trúc Quỳnh cuống cuồng chạy trốn. Đường đời muôn hướng, hễ chia xa là lạc mất, ai ngờ!

Nhiều năm tháng qua đi. Tôi có nhờ người quen, bạn bè dò hỏi tin tức Trúc Quỳnh khi họ về Việt Nam. Tất cả trả lời không gặp, không biết. Thậm chí có người còn chịu khó đến tận Lô J cư xá Bắc Hải cũng không tìm thấy căn chòi xưa đâu. Buồn quá!

Thành phố Sài Gòn buổi chiều hai mươi chín Tết thật nhộn nhịp. Các nẻo đường vào chợ Bến Thành nườm nượp xe cộ lại qua. Hải đề nghị chở tôi đi một vòng. Bắt đầu từ cư xá Lữ Gia qua Nguyễn văn Thoại. Quẹo vào Nguyễn Tri Phương. Dọc theo Lý Thái Tổ, Hồng Thập Tự , Lê văn Duyệt, Gia Long. Chợ Bến Thành ánh điện sáng choang, rực rỡ. Giữa lòng phố thị hoa đèn ấy, tôi bắt gặp nhiều thiếu phụ quang gánh trên vai. Hối hả trở về một nơi nào đó, khi gánh hàng rong chưa vơi mà đêm đã xuống rồi. Tết cổ truyền ở quê nhà thật thiêng liêng và ấm áp làm sao. Gần ba mươi cái Tết ở quê người hầu như tôi không nhớ Xuân về lúc nào. Hãng xưởng vẫn làm việc. Khu chợ Việt Nam cũng có mai, có đào, có cúc. Cũng có bánh tét, bánh chưng. Cũng có củ kiệu, dưa hành. Cũng có mứt gừng, mứt bí. Cũng có chà là, hồng khô. Nhiều, nhiều lắm. Đâu có thiếu món nào. Nhưng người dân Việt tha hương vẫn thấy không điều gì có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng về tự tình dân tộc.

Nhớ những cái Tết thời thơ ấu mà vui. Cuối tháng chạp âm lịch là khoảng thời gian tất bật nhất của mọi người. Bà tôi chuẩn bị khoanh những vựa chứa lúa bằng phên cót. Các tá điền rộn rịp gánh lúa tới. Tôi hãy còn là cậu bé mười hai nên bà cho ngồi bên gốc bưởi trước hiên nhà. Trên sân gạch rộng, mỗi lần gánh lúa trút ra sân, tôi bỏ vào thùng một chiếc đũa. Xong, bà tôi sẽ biết có bao nhiêu giạ lúa vừa thu. Những tá điền cũng đem biếu bà tôi thật nhiều cá: cá lóc, cá trê, cá rô phi, cá chạch, lươn…

Ba ngày Tết con cháu về đông. Bà tôi kho nồi thịt kho tàu thật lớn. Ăn với dưa giá, dưa cải, dưa hành. Chúng tôi mặc quần áo mới với những viên pháo chuột trong tay và bao lì xì đỏ. Trước ngõ nhà có cây vông vang. Trụi lá trơ cành từ mùa Đông, đến Tết nở hoa đỏ rực trong nắng sớm. Cơn gió thoảng qua, những cánh hoa bay bay, rơi xuống, nằm yên trên nền cát mịn. Mấy con chim sáo nhảy nhót vờn hoa, hót líu lo. Cảnh mùa Xuân thật êm đềm và tươi đẹp.

Mãi chìm đắm trong ký ức ngày Xuân xưa, tiếng Hải kéo tôi về thực tại:

-Mình vào chợ hoa Nguyễn Huệ nghe. Về đây mà không đi chợ hoa thì tiếc lắm.

-Ừ! Vào thì vào.

Tôi trả lời buông thõng.

Không khí buổi chiều đã se se lạnh. Dù cái lạnh ở đây đâu thấm gì so với Virginia hay Washington State ở Mỹ. Đi giữa một rừng hoa tràn ngập sắc hương, lòng chợt thấy dịu đi những lo toan của cuộc đời thường. Thượng Đế thật kỳ diệu! Ngài đã mặc cho mỗi loài hoa một sắc áo, một thức hương. Chỉ mỗi loài hoa cúc trắng, vàng, cúc vạn thọ đan xen cũng đủ cho lòng Xuân rộn rã. Đây hoa hồng: hồng bạch, hồng thắm, hồng vàng, hồng cam, hồng tỉ muội… Đó nhiều loại hoa lan. Kia hoa đào. Cẩm tú cầu, mãn đình hồng, hướng dương, mẫu đơn, thược dược và có cả những chậu hoa sứ, hoa mười giờ nữa. Một chu vi rộng lớn làm tôi chú ý, chen đầy những chậu mai vàng, xương rồng và cây kiểng ở phía bên kia. Những chậu bonsai dáng lạ. Thật đáng quí thay những bàn tay khéo léo và đôi mắt thẩm mỹ của các nghệ nhân.

Hải muốn mua hai chậu cây kiểng hình con nai. Tôi thích dạ lý hương và một gốc mai vàng cao chưa đến ba gang tay rất đẹp. Bất chợt tôi xoay người lại vì hình như có ai đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau. Tôi không thể nào tin dù đây là thực tại. Trúc Quỳnh của tôi! Không lẫn vào đâu được. Vẫn là đôi mắt buồn mà biết cười. Vẫn có đồng tiền điếu nơi khóe miệng. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng như tháng ngày xưa. Chỉ khác một điều: Mái tóc nàng ẩn hiện nhiều sợi bạc. Có lẽ nàng không nhận ra tôi khi mời gọi:

-Mời ông xem mai vàng năm cánh. À! Mà hai ông có thích những chậu bonsai dạ lý hương không?

Tôi gật đầu, cố kìm nén sự òa vỡ trong lồng ngực.

Trúc Quỳnh nói như tâm sự:

-Chúng tôi chỉ bán đến mười hai giờ trưa mai thôi. Trả lại nơi nầy cho người ta dọn dẹp.

Hải hỏi:

-Chị về đâu? Ở đây, người ta làm sao với những hoa kiểng còn lại?

-Chợ ba mươi là chợ của người nghèo mà. Mua vội và bán cũng vội. Còn thì người bán vứt đi. Nhưng tôi sẽ mang về tất cả. Công khó của cha tôi khi còn khỏe mạnh đấy.

Tôi hỏi dồn:

-Xin lỗi! Năm nay ông cụ nhà chắc cao tuổi rồi?

Nàng đáp mà mắt nhìn xa xôi:

-Dạ cha tôi gần bảy mươi tuổi. Nhưng tù đày…

Nàng im bặt, xoay mặt vào mấy chậu mai. Những giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào tim tôi rát buốt, xót xa. Tôi hỏi:

-Tôi muốn mua mười lăm chậu bonsai mai vàng và mai chiếu thủy, ở nhà còn không… chị?

-Dạ còn. Nhưng hết ngày, hết tháng, hết năm rồi. Tôi không thể chở lên Sài Gòn kịp. Xa. Rất xa!

Tôi bàn:

-Hay là tôi thuê xe du lịch tốc hành,… chị… dẫn đường được không? Đi tận đâu?

-Lấp Vò-Sa Đéc. Làm sao ông trở về kịp?

Tôi vẫn nhất định:

-Không sao! Tôi có bà con ở gần đó. Hoặc tôi sẽ về trong đêm.

Hải nhìn tôi trân trân, khi nghe tôi hẹn:

-Mai… chị… về sớm chút đi. Mười giờ sáng nhé.

Chiếc xe chạy từ thành phố Sài Gòn ra vùng ngoại ô trong gió giao mùa dìu dịu. Bầu trời xanh không gợn chút mây. Tôi chưa biết mở đầu câu chuyện thế nào thì xe đã qua Bến Lức rồi tới Ngã Ba Trung Lương. Kìa! Bến phà Mỹ Thuận không còn nữa. Chiếc cầu được mệnh danh là cây cầu Thế Kỷ trước mặt, trên dòng sông hiền hòa, lao xao. Tôi nhớ thơ của A.H Trần Ngọc Hưởng:

Sông Hậu là chồng, sông Tiền là vợ,

Như hoa lòng ngàn thuở nhớ thương nhau…

Nắng chiều soi hàng giậu lưa thưa với những cây xương rồng, lá hổ bì, cây đinh lăng đưa tôi vào căn nhà tranh vách đất nhưng rất là sạch sẽ. Tất cả vật dụng trong nhà đều bằng tre, trúc. Tôi chào ông cụ. Ông đưa đôi mắt buồn, mệt mỏi nhìn tôi. Trúc Quỳnh nói thật to:

-Cha ơi, người khách nầy muốn mua mai.

Ông cụ gật đầu, không nói gì.

-Cha tôi bị stroke ba năm rồi… Mời ông đi xem mai. Kẻo trễ.

Tôi cúi xuống nâng mấy dây mắc cỡ vừa run run khép lá theo dấu chân người. Trúc Quỳnh bỗng hét lên, loạng choạng. Tôi còn lúng túng thì nàng gọi:

-Anh Quốc. Anh còn sống sao?

-Phải! Anh đây.

Trúc Quỳnh nắm lấy tay tôi:

-Nếu không có vết sẹo dài làm sao em nhận ra anh?

Tôi cảm động quá! Cũng bàn tay nầy, gần ba mươi năm xưa – trong căn chòi trống trước trống sau – đã dang tay ra đánh tạt trái dừa rớt từ trên cao xuống khi Trúc Quỳnh khom khom thổi lửa nấu bữa cơm chiều. Nàng suýt bể đầu, còn bàn tay tôi phải khâu bảy mũi.

Nàng bắt đầu kể chuyện tôi nghe: Ngày ấy,… Khi chiếc tàu lớn đưa tôi ra xa ngoài khơi rồi. Nàng chạy bộ theo nhóm người còn lại. Nhờ ơn Thượng Đế gặp được một gia đình nông dân tốt bụng cho ngủ tạm qua đêm. Rạng sáng còn đưa ra lộ lớn, đón xe để nàng trở lại Sài Gòn. Hai năm sau cả nhà dọn về Sa Đéc khi ba đứa em nàng vượt biển và vĩnh viễn đi vào lòng biển khơi. Cha nàng ra tù sau mười hai năm… Sống như người ẩn dật. Mỗi ngày chăm sóc cây kiểng làm vui bên cạnh người vợ già nua, mù lòa vì năm tháng quá khổ đau, nhiều nước mắt.

Tôi siết chặt tay Trúc Quỳnh. Nàng vẫn để yên như thế. Tôi nói nàng nghe quyết định của tôi:

-Anh sẽ trở về thăm lại quê hương nhiều lần nữa. Hãy cho phép anh góp phần phụng dưỡng mẹ cha. Cho đến một ngày mình lo tròn chữ hiếu. Nhất định mình sẽ ở bên nhau. Hãy tin anh! Cám ơn Thượng Đế đã cho anh còn sống và còn gặp lại em.

Trúc Quỳnh nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe dù môi nàng đang nở nụ cười sung sướng:

-Vâng! Anh Quốc ơi! Mỗi mùa Xuân em vẫn đợi anh về thăm hoa mai vườn cũ…

Hoàng Yến
Seattle, WA. 2006

Có những mùa Xuân…

Khi nói hoặc nhắc đến mùa Xuân người ta liên tưởng ngay đến một mùa được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ nhất trong năm. Biết bao văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ đã không tiếc lời ca tụng mùa Xuân, đã đưa mùa Xuân lồng vào tác phẩm của mình với những hình ảnh đẹp nhất, biểu tượng cho yêu thương,hạnh phúc và rải rác đó đây với những nét chấm phá của hoa, của bướm, của nắng Xuân vàng!

Qua chuỗi thời gian dằng dặc của đời sống, cũng giống như mọi người, tôi đã sống, đã kinh qua những mùa Xuân trong đó có những mùa Xuân – dù không cố ý tô đậm nét- vẫn in dấu hằn nổi bật mỗi khi nhớ đến, mỗi khi nói về. Những mùa Xuân đáng ghi nhớ này không hoàn toàn tràn đầy hoa bướm, không hoàn toàn tràn đầy hạnh phúc, không hoàn toàn tràn đầy yêu thương mà ngược lại, có những mùa Xuân đánh dấu chia xa, khổ cực nhục nhằn, hơn thế nữa, có những mùa Xuân ngập ngụa trong tang thương với đầy máu và nước mắt…

Mùa Xuân xa nhà đầu tiên

Tôi đi vào quân đội năm chưa tròn 20 và rất thấm thía với mùa Xuân và cái Tết đầu tiên phải xa nhà. Giã từ Đà Lạt, thành phố đã ươm cho tôi trọn mộng mơ của tuổi học trò và trải đầy kỷ niệm của thời thơ ấu, nơi đó còn cha mẹ và các em thơ với tình gia đình thiết tha gắn bó, nơi đó còn biết bao bạn bè thân thương đã vun lên trong tôi những kỷ niệm ngút ngàn… Chỉ mới hơn 4 tháng thưởng thức những lạ lẫm của đời lính, chưa kịp làm quen với đời sống gắt gao và đầy kỷ luật của quân trường, chưa kịp làm quen với “mùi lính” qua các quân trang, quân dụng được cấp phát, chưa thể tách bạch trong bản thân mình giữa “cái tôi” của một cậu học trò và “cái tôi” của một người lính mới tò te… tôi bị rơi vào một cái Tết xa nhà!

Tôi không bao giờ quên được hình ảnh đêm giao thừa năm 1960, ngồi ôm súng gác tại chòi gác gần cổng số 8 trên đồi Tăng Nhơn Phú (Trường Thủ Đức). Tôi nhớ cha mẹ, nhớ các em, với biết bao kỷ niệm êm đềm cuồn cuộn hiện về… Không có tôi ở nhà, ai sẽ đưa các em đi chơi chợ Tết? Ai sẽ thay tôi dọn dẹp, trang trí bàn thờ tổ tiên và đánh bóng bộ lư đồng năm nay? Ai sẽ thay tôi ngồi châm nước và đun củi vào bếp lò để nấu nồi bánh tét vào đêm 29, 30 Tết? Tôi nhớ đến chị Thành, chị của mấy thằng bạn thân, người tôi thường viết thư tâm sự; tôi nhớ đến Yvonne, cô bạn gái người Pháp thuở còn học ở Petit Lycée với hai thằng em trai Christien và Philip, tụi nó rất thương và quấn quít tôi và tôi cũng thương tụi nó như thương các em ruột của mình. Nhớ đến những lần “cả đám” cùng đi xem phim ở rạp Eden, rạp Langbian hoặc Cinéma d’Annam ở đường Hàm Nghi. Nhớ những dịp cùng đi ăn kem hoặc đi ăn quà vặt, những lần đi pedal’eau trên hồ Xuân Hương.

Ôi! Cả vùng trời kỷ niệm của cảnh vật, của con người nơi thành phố quê tôi cuồn cuộn hiện về… Không biết từ lúc nào, tiếng hát buồn não nuột của bài “Phiên gác đêm Xuân,” một bài hát thịnh hành vào thời điểm đó, đang rên rỉ trong tôi…

“Đón giao thừa một phiên gác đêm

Chào Xuân đến súng xa vang rền”…

…“Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh

Mơ về bên mái nhà tranh

Mà ước chiếc bánh ngày Xuân

Cùng hương khói vương niềm thương”…

Tự dưng nước mắt tôi tuôn tràn, tôi khóc thật mùi mẫn. Nếu không có các vị sĩ quan đốc canh lâu lâu đến kiểm soát chắc tôi vẫn khóc triền miên trong suốt 2 giờ thượng phiên. Tôi vẫn nhớ mãi nhớ hoài những dòng nước mắt cho cái Tết và mùa Xuân đầu tiên phải xa nhà, xa tất cả mọi người thân yêu và cả vùng trời ắp đầy kỷ niệm…

Mùa Xuân tang tóc trong chinh chiến

Đi vào quân đội, tình nguyện gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến – một trong những đơn vị tổng trừ bị của quân đội – được điều động đến những chiến trường sôi bỏng nhất của khắp 4 Vùng chiến thuật. Bốn Vùng chiến thuật ở đây, đúng nghĩa của 4 vùng phân theo địa lý và lãnh thổ, chứ không phải dùng chữ “4 Vùng chiến thuật” như một cường điệu hay cho hợp với thuật ngữ thời thượng! Cuộc chiến ngày càng tăng cường độ cho nên vào các dịp Lễ, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, các đơn vị đều ngưng cấp giấy phép thường niên, các đơn vị tác chiến vẫn trong tư thế ứng chiến, ngay cả các đơn vị hành chánh hay yểm trợ cũng phải cấm trại một trăm em ơi… Mặc dù cả phe ta và phe địch vẫn thỏa thuận hưu chiến, nhưng biết bao lần địch đã vi phạm lệnh hưu chiến. Nhưng lần vi phạm lệnh hưu chiến trắng trợn nhất, dã man nhất và đồng khắp nhất là dịp hưu chiến Tết Mậu Thân 1968…

Đơn vị tôi tạm nghỉ quân trong vùng Cai Lậy sau một cuộc hành quân trong vùng này, với chiến thắng và hơn 200 vũ khí các loại của địch bị Tiểu đoàn tôi tịch thu. Để trả thù và gây yếu tố bất ngờ, 1 Trung đoàn địch tấn công vào đơn vị tôi từ nửa đêm đến khi trời ửng sáng đúng vào đêm dân trong làng cúng đưa ông Táo về Trời (23 tháng chạp trước Tết Mậu Thân). Tôi bị thương vì mãnh B40 vào lưng và đùi và được đưa về bệnh viện Mỹ Tho trong ngày hôm đó. Ba hôm sau tôi và một số thương binh của đơn vị được chuyển về bệnh viện TQLC ở Thị Nghè. Hôm 28 Tết, tôi trình bày với bác sĩ chỉ huy trưởng BV và xin được về Đà Lạt thăm nhà vì từ ngày nhập ngũ đến lúc đó, tôi chưa hề được về thăm nhà trong dịp Tết. Vì tôi đang trong tình trạng bất khiển dụng nên các vị bác sĩ ở BV cũng đồng ý cho tôi về thăm nhà. Thế là tôi khập khiễng chống gậy “về nhà ăn Tết”…

Đúng là số con rệp, được về thăm quê trong cái Tết ác ôn này. Cũng giống như các tỉnh lỵ và thành phố khác trên toàn quốc, Đà Lạt cũng bị Việt Cộng tấn công. Theo lệnh của Tiểu Khu Tuyên Đức, tôi phải chống gậy khập khiễng đi trình diện và được phân công chỉ huy “một đạo quân” làm các chốt an ninh trong thành phố và các vùng phụ cận. “Đạo quân” này gồm một số quân nhân của hằm bà lằng quân binh chủng và một số quân nhân đi phép đặc biệt với hằm bà lằng lý do như quan hôn tang tế và một vài quân nhân trong tình trạng như tôi: đang nằm bệnh viện ở các nơi khác được “dzọt” về thăm nhà…

Sau hơn 1 tuần, khi tình hình an ninh và trật tự của thị xã Đà Lạt được tạm ổn và khi phi trường quân sự Cam Ly được tái lập đường bay, tôi “xoay xở” được 1 chỗ trong ngày đầu tiên có chuyến bay để về Sài Gòn… tái nhập viện. Khoảng 10 hôm sau, vì nhu cầu hành quân, tôi được xuất viện và bay ra Huế. Tôi được trở về đơn vị để tham gia các trận đánh cuối cùng để tái chiếm Thành Nội Huế sau 28 ngày đêm chiến đấu, giành giựt từng con đường, từng căn nhà từ vùng Mang Cá, xuyên qua vùng Tây Lộc, qua cửa Nhà Đồ cho đến cửa Ngọ Môn… Việt Cộng bị đánh bật ra khỏi Thành Nội, ra khỏi Huế nhưng trước khi rút chạy chúng đã giết hàng ngàn người dân vô tội của Cố Đô và vùi dập thân xác họ dưới các mồ chôn tập thể. Huế Mậu Thân với đổ nát, điêu tàn, với sục sôi căm thù, với khói, với lửa, với máu và nước mắt…

Mùa Xuân đầu tiên trong lao tù

Khi Cộng Sản Bắc Việt vi phạm Hiệp Định Paris và cưỡng chiếm miền Nam vào cuối Tháng Tư, 1975, các thành phần Quân, Cán, Chính được lùa vào các trại cải tạo qua cái thông cáo… “mang theo đồ cá nhân đủ dùng trong 1 tháng…” Mấy tháng đầu tôi bị nhốt ở trại Long Giao, Long Khánh, hầu hết phe ta bị phù thũng vì “được” ăn gạo mục được đưa về từ các chiến khu của Việt Cộng. Sau đó tôi được chuyển về khu K2, trại Suối Máu, Biên Hòa; đây là “Trại giam Tù Binh Phiến Cộng” trước Tháng Tư, 1975. Về đây được thưởng thức trọn vẹn cái “đổi đời” về thực tế và tâm lý: chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xây trại này để nhốt tù binh Phiến cộng, bây giờ Việt Cộng dùng trại này để nhốt “Ngụy quân.”

Tôi được thưởng thức cái Tết đầu tiên trong lao tù tại trại Suối Máu này. Thoát được cái phù thũng ở Long Giao thấy hơi mừng trong bụng, ai dè khi tới Suối Máu phải đương đầu với kiết lỵ đang hoành hành tại đây. Khoảng 70% tù ở K2 bị kiết lỵ, nhiều người đã bị chết, nhiều người được “chuyển đi viện” nhưng không biết số phận ra sao. Thời gian mấy tháng còn ở trong Nam, tù không phải lao động nhiều; lâu lâu mới phải ra đồng trồng sắn hoặc lao động vớ vẩn. Phe ta khoái đi ra đồng lắm vì mỗi lần đi lao động như vậy mới có dịp “gặp” “mấy chị vợ Ngụy.” Mà các bà “đánh hơi” cũng hay thật, cứ giả dạng “thường dân Nam bộ” lảng vảng trong vùng phe ta có thể ra lao động, mặc dù các bà có cải trang cách mấy, như mặc đồ bộ, đồ bà ba, thậm chí “diện” cả bộ đồ bần cố nông vào nhưng cái “air” của mấy bà vẫn là cái “air” của mấy bà vợ Ngụy! Có vài người trong phe ta, may mắn “gặp” được thân nhân, cách nhau khoảng năm mười thước, chỉ còn cách duy nhất là “đá lông nheo” một cái cho đỡ nhớ nhung. Và chỉ có thế!

Trong thời gian này ở K2 có một nhân vật khá đặc biệt làm cho tôi nhớ mãi, anh ta tên Thông, anh này là một anh khùng, khùng thật chứ không phải thuộc loại Tôn Tẩn giả điên! Trong ngày 30 Tháng Tư, 1975, Thông lượm được một cái áo nhà binh trên xa lộ, gần Thủ Đức, (ngày đó quần áo trận phe ta bỏ đầy đường) anh ta ngang nhiên bận và đi lang thang về Sài Gòn. Ngày hôm sau, Thông bị bắt với tội danh “sĩ quan ngụy” và sau này được chuyển lên trại K2 Suối Máu. Dòm “bộ gió” của anh ta, biết ngay là một thằng khùng, nhưng chủ trương của Việt Cộng là “bắt lầm còn hơn tha lầm” cho nên Thông bị ghép vào tội sĩ quan ngụy và bị nhốt chung với các sĩ quan ngụy. Tôi (và chắc chắn những người ở K2 lúc bấy giờ) không thể quên anh Thông khùng này vì anh ta cứ lảng vảng tại khu nhà bếp, tình nguyện phụ giúp làm mọi việc như chẻ củi, xách nước từ giếng đưa vào nhà bếp, quét dọn và chùi mấy cái chảo đụn trong nhà bếp v.v… Các “anh nuôi” thấy tội nghiệp nên “bồi dưỡng” cho Thông vài miếng cơm cháy mỗi ngày. Tuy nhiên Thông vẫn còn quá đói và anh ta thường lượm các loại rau cải nhà bếp vứt đi để ăn thêm, dĩ nhiên là ăn sống, ăn xong ra giếng lấy gàu kéo nước lên uống tỉnh bơ. Trong trại mọi người đều uống nước sôi và ăn chín mà vẫn bị kiết lỵ dài dài, còn Thông cứ ăn uống thoải mái như vậy mà không bị bệnh gì cả. Mọi người đặt cho anh ta cái tên mới: “thằng Thông Vô Kỵ”…

Suốt đời, tôi không thể nào quên được cái Tết đầu tiên trong lao tù Cộng Sản! Chưa đầy một năm kể từ ngày miền Nam sụp đổ, tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bàng hoàng, những khổ đau và nhục nhằn đang dày xéo và ám ảnh mãnh liệt. Tôi cứ nhớ và nghĩ về gia đình và bà con thân thuộc. Bây giờ cha mẹ và các em tôi ra sao? Gia đình tôi có 4 anh em là sĩ quan, cuối Tháng Tư, 1975, tôi gặp được 2 em và đưa các em ra xe đò về Đà Lạt vào những ngày đầu của Tháng Năm; còn một người em thứ ba, đơn vị đóng ở miền Trung nên không có tin tức, không biết sống chết thế nào?

Lại thêm một cái Tết và một mùa Xuân xa quê hương và xa gia đình, khác với những mùa Xuân xưa, dù xa quê và nhớ nhà nhưng tôi vẫn được an ủi và tự hào vì mình đang làm nhiệm vụ của một người lính: bảo vệ tự do, bảo vệ đất nước.

Nhưng lần này, mọi thứ đều xoay chiều, mọi thứ đều sụp đổ; thân phận của mình, của gia đình mình, của đất nước mình đang bị rơi vào hoàn cảnh bi đát, buồn tủi, nhục nhằn một đời không thể nguôi ngoai…

Một điều rất lạ lùng mà tôi không hiểu được, khác với bản tánh cố hữu của tôi, con người nặng về tình cảm và dễ bị xúc động; bị rơi vào một cái Tết xa nhà, mất mát đến như vậy, khổ đau đến như vậy, nhục nhằn đến như vậy mà tôi không khóc được! Những tố chất vật lý để tạo thành nước mắt trong cơ thể tôi chắc đã đông đặc, đã biến thành thể rắn để làm cho tôi nhức nhối, đau đớn, xót xa trong chất ngất buồn tủi và đầy ắp hận thù…

Mùa Xuân ly hương nơi đất khách

Sau hơn 9 cái Tết và mùa Xuân “nằm ấp” tôi được tha về vào trước dịp Tết 1985. Năm cuối cùng tôi được chuyển vào Nam sau những năm lao động khổ sai ở Sơn La, Hoàng Liên Sơn, Thanh Hóa… và được tha ra từ trại Gia Rai, Long Khánh. Nhờ có anh chị nuôi tôi “xoay xở” nên địa chỉ trong hồ sơ cải tạo của tôi được thay đổi, thay vì phải về Đà Lạt, tôi được tạm trú ở Thị Nghè, Gia Định với gia đình ba má nuôi. Tôi phải chấp nhận hy sinh về phần tình cảm của mình để thực hiện cho được điều này: chấp nhận sống xa cha mẹ và các em ở Đà Lạt để được tạm trú tại Sài Gòn, vì từ đây mới có nhiều “đường binh” để vượt biên…

Thành ra, vào 2 dịp Tết 1985 và 1986 tôi chỉ được về thăm nhà có mấy ngày, tôi đâu dám khai báo là gia đình tôi đang ở Đà Lạt và tôi đã “điếu đóm” với tên công an khu vực vùng tôi tạm trú để được “đi thăm bà con” trong 2 dịp Tết đó. Gặp lại cha mẹ và các em là điều sung sướng nhất như hằng ấp ủ và ước mơ trong những năm tháng lưu đày trên đất Bắc, tuy nhiên niềm vui không trọn vẹn vì người em thứ ba của tôi đã bị bọn Fulro thảm sát cùng vợ và đứa con trai tại một vùng quê ở La Ba, gần Đà Lạt. Tôi về thăm nhà vào 2 dịp này chỉ đáp ứng được phần nào nỗi nhớ thương chất chứa trong lòng, nhưng nhìn chung với thân phận một “ngụy quân” như tôi, với thân phận “gia đình ngụy” như gia đình tôi và cả “miền Nam chạy theo Đế Quốc Mỹ” bị thua trận sao nghe toàn cay đắng, não nề. Tất cả đều đang xuống dốc, đang cúi đầu, đang đi vào vùng tăm tối…

Lần sau cùng về thăm quê hương Đà Lạt, hình ảnh làm cho tôi thấy mất mát nhất là hồ Xuân Hương lúc bấy giờ đang khô cả nước, một con đường đất được đắp lên, chạy ngang hồ từ nhà Thủy tạ và nối sang bờ đối diện. Đà Lạt đẹp phần lớn nhờ vào cái hồ này, nhưng khi tôi về, còn đâu mặt hồ soi bóng những hàng thông, còn đâu mặt hồ soi bóng nhà thờ Con Gà, còn đâu mặt hồ soi bóng cái tháp của trường Yersin… Hồ Xuân Hương lần đó đã làm tôi buồn và thất vọng, tôi bị ám ảnh bởi cái hồ xinh đẹp và đầy kỷ niệm kia qua hình ảnh một người con gái có nét mặt đẹp tuyệt vời đang bị một nhát mã tấu chém phập ngang mặt. Nhát mã tấu này đang chém vào quê hương Đà Lạt của tôi. Nhát mã tấu này đang chém vào cả quê hương Việt Nam của tôi…

Hình ảnh đau buồn của quê hương Đà Lạt, của quê hương Việt Nam đã theo tôi trên đường vượt thoát… Trong khoảng 2 năm nương náu và sống lây lất với gia đình ba má và anh chị nuôi với biết bao phập phồng, trông chờ sự gia hạn của tờ giấy tạm trú từng 3 tháng một. Tôi đã vượt biên tất cả 4 lần, 3 lần đầu bị “bể” và may mắn đã đến vào chuyến vượt biên lần thứ tư từ Rạch Giá vào Tháng Giêng năm 1987!

Tôi được hưởng cái Tết và mùa Xuân năm 1987 tại trại Phanat Nikhom, Chonburi, Thái Lan (khoảng 30 dặm phía Nam Bangkok). Thời gian đó, trại này có khoảng 16 ngàn người Việt tị nạn còn kẹt lại. Trại dưới quyền sinh sát của “Anh Chô,” một Trại Trưởng thuộc Bộ Nội Vụ Thái Lan. Anh Chô đã dùng loại kỷ luật sắt để điều hành, đặc biệt là dùng “lực lượng Aran” làm trật tự nên toàn trại lúc nào cũng trong tình trạng lo âu, không biết sẽ bị hành hạ, đánh đập hay nhốt xà lim bất cứ lúc nào! “Lực lượng Aran” gồm khoảng hơn 100 người, họ là những anh Bộ Đội Việt Nam, phần lớn vượt biên bằng đường bộ qua ngã Kampuchia.

Lúc đầu họ ở các trại ở Aran, một tỉnh phía Nam Thái Lan, về sau được chuyển về trại Phanat Nikhom. Lý lịch của họ dĩ nhiên không thể nào phối kiểm được: họ là thường dân phải đi nghĩa vụ quân sự, phải qua chiến đấu ở Kampuchia, chán nản, đào ngũ rồi vượt biên? Hoặc họ là những cán bộ Việt Cộng được gài vào các thành phần này để hoạt động ở hải ngoại? “Lực lượng Aran” đã ở trại này khá lâu, có nhiều người đã ở đây cả 6, 7 năm, dĩ nhiên không thể nào “đậu” được qua các kỳ phỏng vấn và thanh lọc. Anh Chô sử dụng “lực lượng Aran” này như những “đội xung kích,” những “đội hành động” đi lùng sục, uy hiếp, bắt bớ, đánh đập bất cứ ai vi phạm kỷ luật trại hoặc có những hành vi xấu. Vì vậy toàn trại lúc nào cũng lên cơn sốt, lúc nào cũng lo sợ phập phồng; bù lại tình trạng trật tự và an ninh của trại được coi là ổn định và đi vào khuôn phép… Vì số người tị nạn còn đọng lại quá đông nên mọi người phải nằm dưới sàn xi măng trong các lán trại, thức ăn và nước uống, nước tắm giặt được phát mỗi ngày theo tiêu chuẩn. Dù sao so với các trại cải tạo ở Việt Nam thì đây vẫn là một thiên đàng vì được ăn cơm có rau, có cá, có thịt và nhất là mỗi ngày khỏi phải lao động khổ sai!

Phần tôi dù đang buồn vì phải xa cha mẹ, xa các em và nghĩ rằng không bao giờ có thể gặp lại các người thân, nhưng điều an ủi lớn nhất là tôi đã đặt chân đến đầu cầu của tự do, niềm ước mơ đã từng ôm ấp trong những năm tháng đọa đày trong lao tù Cộng Sản! Và tôi càng nôn nao hơn với tràn ngập niềm vui vì người tôi thương và người thương tôi đang vẫy gọi, đón chờ từ bên kia bờ Thái Bình…

Vào dịp trước Tết 1987 tôi được gọi phỏng vấn lần đầu tiên và qua lần phỏng vấn này tôi được mời làm thông dịch viên cho phái đoàn. Trong trại lúc bấy giờ có hơn 100 người Việt tị nạn được chọn ra làm việc (thông dịch viên hoặc nhân viên văn phòng hay thư ký v.v…) cho 2 tổ chức: Văn phòng Cao Ủy Tị Nạn do Thái Lan điều hành và văn phòng Điều Hành Người Tị Nạn do phái đoàn Mỹ phụ trách, tôi làm thông dịch viên cho phái đoàn Mỹ. Sau khoảng 2 tháng làm việc cho phái đoàn Mỹ, tôi là một trong 4 thông dịch viên được chọn làm “Out-of-Camp Interpreter” để làm việc với phái đoàn Sở Di Trú Hoa Kỳ. Chúng tôi rời trại Phanat và được đưa lên Bangkok để làm việc cho chương trình Tị Nạn do tòa đại sứ Mỹ tại Bangkok phụ trách. Chúng tôi thoát khỏi cảnh nằm đất ở trại và được sống với các viên chức Sở Di Trú Mỹ tại Hotel ở Bangkok.

Ngoài công việc văn phòng tại Bangkok, chúng tôi theo phái đoàn Sở Di Trú Mỹ đi về các tỉnh ở miền Nam Thái Lan để phỏng vấn người Việt Nam tị nạn tại các trại Dong Creg, Platform I và Platform II v.v… Sau mỗi lần phỏng vấn chúng tôi lại trở về Bangkok vẫn làm việc ở văn phòng. Bốn thông dịch viên chúng tôi được trả lương bằng tiền Thái, mỗi tháng được khoảng 220 hoặc 230 gọi là tiền dằn túi thôi thì như thế cũng yên lòng. Đó là những ngày bắt đầu của mùa Xuân ly hương để sau đó được trại coi như “qualified,” khỏi phải qua Phi học anh văn và được định cư vào Mỹ Tháng Tám năm 1987.

Kể từ năm 1987 ở Thái Lan, đánh dấu cho cái Tết và mùa Xuân ly hương đầu tiên từ sau Tháng Tư, 1975; tiếp nối là những cái Tết và mùa Xuân ly hương trên xứ tạm dung này. Cứ mỗi lần Tết đến Xuân về lòng tôi vẫn quặn thắt, đặc biệt mỗi năm lúc dâng hương lên bàn thờ gia tiên trong đêm giao thừa, lúc nào cũng vậy, tâm tư ngập tràn xúc động và tôi không thể nào ngăn được dòng nước mắt.

Tôi, cũng giống như hầu hết mọi người Việt tạm dung trên đất nước này, chúng ta chỉ còn một giấc mơ duy nhất: mơ được thấy những cái Tết và mùa Xuân thật sự sẽ về trên quê mẹ Việt Nam để mọi người dân Việt được thoát khỏi ách thống trị của bọn Cộng Sản độc tài; được sống trong tự do, dân chủ thật sự; được có những mùa Xuân tươi đẹp của đất trời hòa nhập với mùa Xuân bất tận của lòng người với tràn đầy tin yêu và hy vọng…

Tin mới cập nhật