SACRAMENTO, California (AP) – Tiểu bang California hiện đang gắn gần 1,000 máy dò tối tân cũng như các máy ghi hình an ninh tại các nhà tù tiểu bang trong nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn việc đưa lén máy điện thoại vào nhà tù, một điều vẫn tiếp tục xảy ra dù rằng đã có nhiều nỗ lực trước đây.
Giới hữu trách nói rằng các điện thoại này được sử dụng vào đủ mọi mục đích, từ phối hợp các cuộc tấn công của các băng đảng trong tù cho tới ra lệnh cho đàn em bên ngoài nhà tù, và giới chức nhà giam hiện cũng không ngăn được ngay cả những tù nhân được đặc biệt chú ý kỹ càng như trùm giết người Charles Manson liên tiếp có được các điện thoại này.
Giới chức cơ quan cải huấn cho AP hay hồi năm ngoái rằng họ ngưng tiến hành chương trình kéo dài đã năm năm nhằm ngăn chặn việc đưa lén điện thoại vào trong tù vì sợ rằng các máy dùng ngăn sóng điện thoại đã trở nên lỗi thời và không còn hiệu quả với các máy điện thoại di động đời mới.
Tuy vậy, theo ông Mitch Volkart, một giới chức thuộc công ty Global Tel-Link chuyên cung cấp dịch vụ điện thoại đường dây có trả tiền cho các nhà tù ở Mỹ, thì không thể nào ngăn chặn được hết vì nhu cầu đưa lậu điện thoại quá cao.
Việc chuyển điện thoại cũng ngày càng đa dạng hơn.
Hồi Tháng Tư năm nay, giới hữu trách bắt được một chiếc phi cơ không người lái giao hai điện thoại di động ở nhà tù Ironwood, nằm cách Los Angeles chừng 130 dặm về phía Đông.
Chiếc phi cơ này bị rớt trước khi kịp “giao hàng.”
Con số điện thoại bị chặn bắt ở cổng nhà tù đã giảm sút kể từ khi chính quyền tiểu bang California khởi sự dùng máy móc chặn sóng, từ con số 15,000 năm 2011 xuống còn dưới 8,000 hồi năm ngoái.
Tuy nhiên, với các điện thoại mới, con số này đang tăng lên, với gần 8,000 máy bị khám phá tính đến Tháng Tám năm nay. (V.Giang)
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Trong Thánh Lễ diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 18 Tháng Mười Hai, tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ giáo xứ Thánh Linh, chính thức nhận chức chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam (LĐCGVN) Miền Tây Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2016-2019.
Trong buổi này, Linh Mục Mai Khải Hoàn cũng đọc diễn văn mãn nhiệm kỳ 2010-2016 cho chức vụ này.
Theo Linh Mục Mai Khải Hoàn, “Mục đích của việc ra đời LĐCGVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ là để nâng đỡ đời sống đức tin và sống đạo của những người Công Giáo Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ. Mục đích thứ hai là để duy trì và phát triển văn hóa Việt Nam, lòng yêu mến quê hương, dân tộc. Thứ ba là để hỗ trợ giáo hội, quê hương và dân tộc Việt Nam. LĐCGVN tại Hoa Kỳ được chia làm tám miền. Miền Tây Nam Hoa Kỳ bao gồm các giáo phận Los Angeles, Orange, San Diego, San Bernardino, Hawaii và Arizona.”
Trong lời phát biểu với vai trò tân chủ tịch LĐCGVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Đức Ông Tuấn đã “cám ơn sự tín nhiệm của quý cha, quý thầy sáu, quý sơ dành cho con trong công việc này. Con xin được nói lên lời xin vâng. Chúng con sẽ cùng nhau sánh bước trong công việc Chúa giao phó.”
“Mong rằng ban mục vụ chúng con sẽ nhận được sự yêu thương, tiếp đón để cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung, và miền Tây Nam Hoa Kỳ của chúng ta nói riêng, luôn luôn có được sự hiệp thông yêu thương,” Đức Ông Tuấn nói thêm.
Trao đổi thêm với phóng viên Người Việt về vai trò mới này, Đức Ông Tuấn cho biết, “Công việc này thật ra là làm một vị đại diện, được anh em tín nhiệm bầu chọn, để cùng với các cha là chủ tịch của các miền khác thỉnh thoảng có những buổi họp chung để có tiếng nói của người Công Giáo Việt Nam tại đất nước Hoa Kỳ. Đây cũng là nhịp cầu để nối kết tất cả sự yêu thương hiệp nhất trong tất cả nam nữ tu sĩ trong vùng cũng như cộng đồng giáo dân Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
“Trong những năm vừa qua, cha cố Mai Khải Hoàn đảm nhiệm công việc này. Giờ ngài về hưu nên cần có người thay thế thực hiện tiếp công việc còn dang dở,” tân chủ tịch LĐCGVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ nói.
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ giáo xứ Thánh Linh, chính thức nhận chức tân chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2016-2019. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Chia sẻ tâm tình của một vị chánh xứ gắn bó khá lâu với giáo xứ Thánh Linh, Đức Ông Tuấn cho biết, “Tôi ở đây từ năm 1981 đến giờ nên công việc hầu như quen hết đường đi nước bước, quen hết tất cả anh chị em, thân thiện với mọi gia đình. Từ những đám cưới, đám tang, đám rửa tội, có quá nhiều kỷ niệm trong suốt thời gian từ khi qua Mỹ đến nay đã 35, 36 năm rồi, thành ra tôi cũng quen biết được nhiều các cha, các sơ, các thầy sáu, các giáo dân ở đây. Cho nên được làm việc ở đây cũng là một cơ hội nối kết mọi người lại với nhau.”
Trả lời câu hỏi “Làm công việc của một linh mục, có khi nào cha cảm thấy bị buồn chán không?,” Đức Ông Tuấn cười, gật đầu, “Cũng giống như mình là một con người thì trong đời sống gia đình cũng có lúc vui lúc buồn, sức khỏe mình cũng có lúc mạnh lúc yếu đau. Thành ra trong công việc này, mình cũng là con người mà, cho nên đâu tránh khỏi những lúc tâm trạng như thế. Nhưng ăn thua ở nơi mình, mình phải biết học hỏi kinh nghiệm, luôn luôn sống lạc quan, luôn luôn sống phó thác và tin tưởng, luôn luôn phải có niềm tin. Có như thế thì công việc sẽ xuôi chảy hơn và mình không bị nản lòng hơn.”
Kể về sinh hoạt hàng ngày, đức ông được giáo dân nhận xét là “trẻ, giỏi, vui tính,” cho biết, “Nhìn các cha như vậy chứ ngoài việc trực hằng ngày thì còn nhiều việc khác lắm, như đi xức dầu bệnh nhân ở các nhà thương nè, các Thánh Lễ hàng ngày nè, rồi các buổi họp nữa. Mà có nhiều loại họp lắm, họp trên tòa giám mục, họp các cha với nhau, họp với giáo dân, họp với các hội đoàn này, hội đoàn kia. Rồi tổ chức các chương trình, tổ chức việc xây dựng, sửa sang các nhà thờ, phải quan sát từng li từng tí.”
“Nói thế để biết là công việc của các cha thật ra rất là nhiều, là làm 24/24 tiếng chứ không phải chỉ là 8 tiếng một ngày. Thành ra nếu mình ngồi mà tính lương theo kiểu tiếng thì phải tính làm linh mục là làm 24/24 mỗi ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm không có giây phút nào ngừng làm linh mục cả,” Đức Ông Tuấn nói cùng tiếng cười sảng khoái.
Một phụ nữ ngoài 65 không nêu tên cho biết bà “đi lễ nhà thờ Thánh Linh đã hơn 30 năm và “tôi biết Đức Ông Tuấn từ lâu lắm rồi. Ngài vui vẻ lắm, hoạt bát, năng nổ nữa.”
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khanh, thủy sư của Đoàn Hiệp Sĩ Columbus Việt Nam, nhận xét, “Đức Ông Tuấn là người rất khiêm nhường, vui tính và hết lòng phục vụ dù ở cương vị nào. Ngài là một linh mục trẻ nhưng tài năng. Ngài được nhận làm thư ký cho địa phận, rồi sau đó nhanh chóng trở thànhđức ông trong địa phận. Không chỉ riêng cộng đồng Công Giáo Việt Nam không thôi mà luôn cả các cha và cộng đồng Công Giáo các nơi đều công nhận tài năng và đức độ của ngài. Do đó, cộng đoàn Công Giáo Việt Nam rất hân hạnh có được Đức Ông Tuấn làm chủ tịch LĐCGVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ trong bốn năm tới.”
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn đến Mỹ từ năm 1981. Nhiệm sở đầu tiên là linh mục quản nhiệm nhà thờ Thánh Linh, rồi được chuyển đến nhà thờ St. Columban, nhà thờ St. Nicholas. Sau đó, chuyển về tòa giám mục Giáo Phận Orange, phụ trách Tòa Án Hôn Phối, rồi làm hiệu trưởng trung Học Mater Dei Highschool, thư ký cho giám mục, và giám đốc nhân sự giáo sĩ tu sĩ.
Năm 2009, Linh Mục Phạm Quốc Tuấn được phong tước vị đức ông.
Năm 2011, Đức Ông Tuấn theo chỉ định của giám mục trở về làm chánh xứ nhà thờ Thánh Linh.
LONG BEACH, California (NV) – Hàng ngàn người đã đến Long Beach Convention Center để tham dự “Pháp Hội Di Đà Vô Lượng Quang Minh” do Hội Từ Bi Phụng Sự và Tì Kheo Hằng Trường tổ chức trong ba ngày, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 16 đến 18 Tháng Mười Hai.
Tì Kheo Hằng Trường, chủ trì pháp hội, cho biết: “Pháp Hội Di Đà có ba ngày tu học công hạnh Đức Phật A Di Đà với pháp tu tập trung định lực, triển khai sức mạnh nội tâm, và nhằm tạo duyên cho tất cả mọi người. Hằng năm chúng tôi tổ chức pháp hội nhằm mang lại lợi ích về tinh thần cho cộng đồng, không phân biệt tôn giáo và chủng tộc.”
Theo vị tì kheo, toàn bộ chương trình của pháp hội tập trung vào giáo dục và thực tập như: Trì tụng, thuyết pháp, thiền tập, “Tam Bộ Nhất Bái” cho an bình mọi nhà, thể dục “Thân Khỏe Tâm An” để khỏe mạnh vui sống, “Thiền Trà” để cộng đồng tĩnh lặng trong sáng, “Xuất Gia Vị Tha” nhằm phát triển tâm thức từ bi và vị tha, “Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh” để âm dương hài hòa, khắp nơi yên ổn.
“Tam Bộ Nhất Bái” là phương pháp tập tịnh hóa tâm trí, bớt đi cái “Tôi” ích kỷ, từ từ lắng đọng tâm tư và đạt đến chỗ hợp nhất của thân và tâm. Cứ mỗi ba bước đi, người tham dự cúi mình lạy xuống, đầu chạm đất, và phát lời nguyện cầu an bình đến tất cả mọi nơi.
“Thân Khỏe Tâm An” nhằm mục đích khi chăm lo cho thân được khỏe thì những áp lực trong tâm được chuyển hóa thành sự tĩnh lặng nội tâm. Chỉ với nội tâm tĩnh lặng, con người mới bước ra khỏi sự chăm chút lo bảo toàn cho bản thân mình và bắt đầu xoay ra từ bi đến thế giới chung quanh và hòa bình cho nhân loại.
“Thiền Trà” là một cách tu tập tĩnh lặng qua việc uống trà. Bất cứ ai cũng đều làm được, không phân biệt tuổi tác, văn hóa, khuynh hướng xã hội, chính trị hoặc tâm linh. Đây là phương pháp quán tưởng trong yên lặng. Khi một người không còn dính kẹt vào đúng sai hay đổ lỗi thì người đó mới tự tại và khai khoát. Từ đó, mình tự hiểu mình nhiều hơn, dễ dàng bao dung và chấp nhận ý kiến người khác.
Chương trình “Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát Hộ Pháp” nhằm đem con đường Bồ Tát vào trong việc xuất gia đoản kỳ, giúp những người tham dự trải nghiệm con đường xuất tục hướng thượng dẫn đến chân, thiện, mỹ; chỉ khi nào tu “cho người” thì người tu mới thật sự triển khai lòng từ bi và thể hiện được hạnh vị tha của Bồ Tát.
Cốt lõi của Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh là “Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh.” Không những đây là một kỳ quan uy nghi, phức hợp và trọng đại mà Mạn Đà La còn chứa đựng một triết lý Phật Giáo sâu sắc. Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh là đàn tràng tập trung sức mạnh tâm linh của Chư Phật Bồ Tát và đại chúng.
“Tham dự Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh giúp người tham dự mở khai giác tánh, tăng trưởng lòng từ bi hỉ xả, tức là tăng thêm tình thương vô hạn, tăng tánh hài hòa dễ thương, tăng niềm vui tâm linh, tăng sự buông xả thói ích kỷ nhỏ nhen; tăng tưởng phước đức hiện tại, tiêu trừ tai ươn hoạn nạn trong tương lai,” tì kheo giải thích.
Lạy Phật. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Từ Việt Nam sang tham dự pháp hội, Hòa Thượng Thích Giác Phùng cho biết: “Pháp hội do Thầy Hằng Trường tổ chức để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, là một việc làm đáng tán dương công đức của thầy. Pháp hội thật ý nghĩa, và thầy có một tâm vô lượng, tuyệt vời, đây là tâm Phật.”
Ni Sư Thích Nữ Như Phương, cũng từ Việt Nam sang, chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đến Mỹ để được tham dự một pháp hội đẹp về hình thức và phong phú về nội dung. Với tấm lòng đầy từ bi muốn cho thế giới được hòa bình, Thầy Hằng Trường đã thành lập một pháp hội với chủ đề cầu nguyện hòa bình. Tôi được biết thầy tu theo giáo pháp Hoa Nghiêm của Phật, và tôi nhận thấy trong thời điểm này, chân lý Hoa Nghiêm rất cần thiết cho việc tái lập hòa bình và giữ gìn bền vững hòa bình cho nhân loại, cho muôn loài. “
Hòa Thượng Thích Tâm Vân, viện chủ Pháp Hải Đạo Tràng, Garden Grove, nói: “Năm 1957 tôi từ Quảng Ngãi ra Huế tu học tại chùa Diệu Minh, sau một thời gian thì bị bệnh và được Bác Sĩ Lê Khắc Quyến, thân phụ của Thầy Hằng Trường, trị bệnh không lấy tiền. Nay được biết thầy tổ chức Pháp Hội Di Đà nên tôi đến để trước hết là cảm tạ ơn đức hương linh thân phụ thầy, sau là chia sẻ trong không gian ấm áp thân tình đạo pháp.”
Bà Liễu Hoàng, cư dân Santa Ana, cho biết: “Tôi được biết đây là năm thứ tám Pháp Hội Di Đà được tổ chức nhưng tôi mới có cơ hội tham dự hai năm nay, do một người bạn giới thiệu. Đến đây, ngoài được gặp bạn bè cùng tín ngưỡng, mục đích chính của tôi là cầu an cho gia đình, cầu siêu, và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh.”
“Không những vậy, đến đây tôi còn được học được nhiều thứ, như tập thể dục để có sức khỏe và tĩnh lặng nội tâm, tập cho tâm thanh tịnh qua thiền trà… Đặc biệt, tôi thích đàn tràng Mạn Đà La, vì được Thầy Hằng Trường giải thích tác dụng của Mạn Đà La là giúp cho người âm được giải thoát và người dương được hạnh phúc, mang lại sự an lành cho người bệnh,” bà cho hay.
Ông Ninh Nguyễn, cư dân Cypress, nói: “Có đến đây tôi cảm nhận được Đức Phật từ bi và rộng lượng như thế nào. Cũng từ pháp hội này mà tôi biết được tính chất độc đáo của Đàn Tràng Vô Lượng Quang Minh ra sao qua bài giảng thực tế của Thầy Hằng Trường.” (QUỐC DŨNG)
Việc ra tòa phúc thẩm không có đáng kể, nói chung trình tự, diễn biến cũng giống y như phiên xử sơ thẩm thôi. Nhưng khác ở chỗ xử phúc thẩm của tòa án tối cao không có hội thẩm nhân dân tham gia, mà Hội Đồng Xét Xử là ba thẩm phán của tòa án tối cao, và thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa là cán bộ của Viện Kiểm Sát tối cao chớ không phải người của cấp thành phố.
Lần này, chủ tọa điều khiển phiên tòa là thẩm phán Lê Thành Văn. Phiên tòa này có đổi mới ở chỗ Lê Thành Văn cho tôi đặt câu hỏi chất vấn người làm chứng, tức Ngô Thanh Tú (Thiên Sầu) và Nguyễn Tiến Trung, Phan Thanh Hải (Ba Sài Gòn), Kiểm Sát Viên. Thật ra đối với Nguyễn Tiến Trung, Ngô Thanh Tú hay Phan Thanh Hải không cần hỏi tôi cũng biết diễn biến câu chuyện và cả câu trả lời, nhưng vì trong bản kết luận điều tra của chúng nó có ghi rõ rằng ba người này khai buộc tội tôi và khẳng định là tôi vi phạm pháp luật nên tôi muốn nghe chính họ lặp lại câu nói đó trước mặt tôi, để tôi hiểu hơn về những con người đã từng tuyên bố hy sinh vì tự do, dân chủ thôi, nhằm mục đích sau này tôi sẽ có mức độ cư xử phù hợp.
Đúng như tôi nghĩ, cả ba người đều nói rằng họ không có quyền gì để buộc tội tôi, không hề khai với cơ quan điều tra thừa tôi (Tạ Phong Tần) vi phạm pháp luật, cái đó là do cơ quan điều tra tự ý ghi vô bản kết luận điều tra. Đối tượng quan trọng nhất tôi muốn đặt câu hỏi chất vấn là giám định viên thì lại không có mặt ở phiên tòa phúc thẩm. Tôi nghĩ bọn cộng sản này chúng nó quá hèn hạ, dám buộc tôi công dân rồi trốn biệt dạng, không dám chường mặt ra tranh luận dù cả hệ thống công cụ đàn áp là của chúng nó. Vì vậy, tôi oang oang tuyên bố luôn:
-Đúng ra tôi phải đặt câu hỏi chất vấn giám định viên, tôi đã đề nghị triệu tập giám định viên từ phiên tòa sơ thẩm nhưng đến phiên phúc thẩm này giám định viên vẫn không có mặt. Vì vậy, tôi sẽ đặt câu hỏi chất vấn đại diện Viện Kiểm Sát giữ quyền công tố và Hội Đồng Xét Xử.
Phiên tòa phúc thẩm có tiến bộ hơn là Lê Thành Văn ngồi im cho luật sư và tôi nói hết bài bào chữa mà không ngắt lời. Bài bào chữa này sau khi đến Hoa Kỳ mười ngày tôi đã viết lại hoàn chỉnh chi tiết và đăng lên trang blog cá nhân của tôi tại địa chỉ https://hr4vn.wordpress.com/2015/10/12/luancubaochua-taphongtan. Bổ sung thêm số liệu và ngày tháng năm, con số điều luật, còn nội dung thì không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, khi tôi đặt câu hỏi yêu cầu Kiểm Sát Viên chứng minh từng bài viết của tôi sai chỗ nào, cụ thể là câu nào, chữ nào thì Kiểm Sát Viên lại trả lời rằng “Có trong hồ sơ” và… không tranh luận. Hồ sơ thì bị cáo làm sao mà đọc được, vì chúng nó có cho đọc đâu. Đúng là “chuối cả vườn,” cả “buồng” là còn quá ít.
Khoản 3 Điều 222 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định: “Khi nghị án chỉ được căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm Sát Viên, bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa.” Rõ ràng, chứng cứ buộc tội tôi không được đưa ra thẩm tra công khai tại phiên tòa, căn cứ điều luật này thì không thể buộc tội và phải tuyên hủy bỏ bản án sơ thẩm.
Luật Sư Đạt sau khi đặt câu hỏi tôi sơ sơ vài câu đã hỏi câu cuối cùng:
-Chị nghĩ thế nào về bản án mười năm tù đối với chị? Chị có cảm thấy hối hận hay vẫn bảo vệ quan điểm của mình?
Nghe câu hỏi, tôi lập tức hiểu ngay vấn đề. Là người trong nghề với nhau, đây không phải là câu hỏi của luật sư hỏi bị cáo, vì nó không ăn nhập vào đâu hết với việc bào chữa cho thân chủ. Đây là câu hỏi của báo chí, và tôi biết rõ ai đã nhờ Đạt đặt câu hỏi này, do báo chí tự do bên ngoài không thể tiếp cận tôi. Vì vậy, tôi dõng dạc nói to, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa:
-Tôi không làm điều gì sai pháp luật, tôi không ân hận về những việc tôi đã làm. Để bảo vệ quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, quyền con người của tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ mức án nào cho dù cái giá phải trả sẽ rất cao.
Tôi hiểu rằng không cần mất nhiều thời gian, lời tuyên ngôn của tôi cả thế giới văn minh sẽ biết.
Luật Sư Đạt quay sang Hội Đồng Xét Xử:
-Tôi không hỏi thêm câu nào nữa.
Lê Thành Văn vội vàng chuyển sang phần cho bị cáo nói lời sau cùng. Mặc kệ ai đem thành tích cũ, thân nhân “có công với cách mạng” ra kể lể xin giám án, đến phiên tôi, tôi nói:
-Tôi có hai người chú, một người bác là thương binh của chế độ này, nhưng trong lý lịch tôi không khai, hôm nay tôi nói ra đây để Hội Đồng Xét Xử biết mà hiểu rằng tôi không cần xin giảm án, tôi không phạm tội. Cái mà tôi muốn là sự công bằng và đúng pháp luật. Cám ơn Hội Đồng Xét Xử đã chú ý nghe tôi nói.
Người ta nói, người dậy sớm “có cả thế giới trong tay,” thì tôi cũng xin nói thêm, “biết được tất cả mọi chuyện sớm hơn mọi người.” Cũng vì cái tội dậy trễ, mãi đến 12 giờ trưa Thứ Bảy tôi mới được tin Bùi Bảo Trúc qua đời qua điện thoại của Phan Dụy ở Houston, mà nguồn tin này lại phát xuất từ gia đình Trần Duy Đức, một người ở không xa tôi đến mấy dặm đường.
Đây cũng là một tin khá đột ngột, vì mấy năm nay tôi biết tin Bùi Bảo Trúc mổ tim rồi sau đó được một thời gian, bỗng yếu đi, bỏ rất nhiều sinh hoạt đang thực hiện, qua làn sóng phát thanh thì lúc có lúc không. Ngày trước lúc còn khỏe, chúng tôi vẫn có dịp gặp nhau ở quán Song Long, rồi Bùi Bảo Trúc bỏ thói quen ngồi quán. Sau này ông không còn đủ sức đến trụ sở của Little Saigon Radio cũng là đài truyền hình Hồn Việt, mà chỉ còn nói chuyện từ nhà với thính giả qua mục “Ngày Này Năm Xưa,” phát thanh mỗi ngày vào lúc 10 sáng, từ California.
Cách đây hai tuần, còn được gặp Bùi Bảo Trúc qua điện thoại, gần đây có ngày mừng nghe tiếng ông trở lại trên đài phát thanh, ngày Thứ Tư, texting với ông câu nhắn, không thấy hồi âm, thì đêm Thứ Sáu, ông đã ra đi. Không ngờ! Hai tiếng “không ngờ” chúng ta vẫn thường dùng, vì chẳng bao giờ hiểu nỗi sự sống sự chết, và biết được lúc nào chúng ta bỏ cuộc đời này ra đi.
Bùi Bảo Trúc ra đi, để lại trong lòng bạn bè, độc giả, thính giả của ông nhiều thương tiếc. Thương là vì chúng ta đã mất đi một người bạn thân tình, tiếc là tiếc cho một con người lịch lãm, tài hoa khó kiếm. Những trang báo, những câu chuyện qua làn sóng phát thanh, những talk show, Bùi Bảo Trúc đang thực hiện trên đài truyền hình, khi ông ra đi, có thể nói là không có người thay thế. Bùi Bảo Trúc uyên bác hay Bùi Bảo Trúc có một trí nhớ tốt cũng là một cách nói. Sách vở và giấy bút không thể nào giúp cho một người “host” trong vòng nửa giờ trên đài phát thanh hay truyền hình làm việc trôi chảy, nếu không có một trí nhớ tốt.
Có trí nhớ tốt chưa đủ, mà người dẫn chương trình dù chúng ta thấy mặt hay chỉ nghe tiếng nói phải có cái duyên dẫn dắt câu chuyện. Trong vòng nửa giờ, người nghe cảm thấy chưa hả dạ thì đã đến giờ tạm biệt, xin hẹn gặp lại chương trình sau, và có cái gì đó để người nghe có thể mong đợi, đến giờ này, ngày mai mở lại chương trình để đón nghe giọng nói thân quen của một chương trình kế tiếp.
Bởi vậy, khi Bùi Bảo Trúc ra đi, chúng tôi thật sự mất một người bạn quý, nhưng tôi hiểu sự mất mát lớn lao khó bù đắp của chương trình “Ngày Này Năm Xưa” của Little Saigon Radio và “Chào Hoàng Hôn” của Hồn Việt TV. Giọng nói và khuôn mặt của Bùi Bảo Trúc đã là một điều gì đó rất quen thuộc, hẹn giờ, với tất cả khán, thính giả của các cơ quan truyền thông rất phổ cập này.
Người ta dùng nhiều danh xưng để nói về Bùi Bảo Trúc, nhà văn, ký mục gia, nhà báo, ký giả, có sự hiểu biết rộng rãi, hay một MC lịch lãm, duyên đáng trên sân khấu. Ông cũng là giáo sư Anh Ngữ tại Hội Việt Mỹ từ năm 1965 và London School ở Sài Gòn của ông Nguyễn Ngọc Linh, nhưng ít ai gọi ông là giáo sư. Đối với ông hai tiếng gọi thân thiết “nhà báo” là đủ: “Nhà báo Bảo Lâm.”
Bùi Bảo Trúc là một người sinh hoạt từ trong nước ra đến ngoài nước, có dịp đi đây đó nhiều, được nhiều người biết và biết đến nhiều người, nhưng không thể dùng tiếng “quảng giao” để nói đến ông, nếu hiểu theo đúng nghĩa “quảng giao” là giao thiệp rộng rãi với nhiều người. Bùi Bảo Trúc có nhiều bạn bè nhưng con số giao tiếp không nhiều, vì ông có một cá tính đặc biệt, kiêng nể ai thì thấy rõ, nhưng ghét bỏ ai thì cũng ra mặt. Đối với Bùi Bảo Trúc, không có chữ “xuề xòa,” không phải ai cũng là người ông vui vẻ bắt tay xã giao, kiểu “quảng giao” cho xong chuyện, “chín bỏ làm mười,” mà “thương ai thì nói rằng thương, ghét ai thì nói rằng ghét,” dù đó là một kẻ thù chính trị khác ranh giới hay cả một người ông vẫn thường gặp ngoài đường, hay trong sở làm.
Có lần, trong một tiệm ăn, một bác sĩ “dược thảo,” chưa quen biết gì, đã bước đến bàn ăn của Bùi Bảo Trúc, ngỏ lời nhờ ông đứng ra quảng cáo giúp cho thương vụ bán thuốc của mình, ông đã đáp lại rất nặng lời, những lời mà tôi nghĩ không tiện ghi lại ở đây. Bùi Bảo Trúc là vậy!
Đó là xấu tốt phân minh, thiện ác rõ ràng, qua lối viết của ông. Khi ghét ông dùng chữ rất thậm tệ, khi thương kính ông không tiếc lời trang trọng. Bùi Bảo Trúc thường công nhận lối viết của ông không “hiền,” là rạch ròi, nếu cần dùng chữ nghĩa để diễn đạt ý nghĩ và tâm tính của ông.
Bởi vậy, ông có nhiều người thương mà cũng không thiếu người ghét, ngay cả khi ông mất, còn có người theo đuổi kê kích ông.
Trên đời, người đào hoa và hào hoa chưa hẳn là người có hạnh phúc. Bùi Bảo Trúc không nằm trong những người có biệt lệ. Trong sinh hoạt thường ngày, ông vẫn nhận mình là người “cơm hàng cháo chợ,” ăn uống thất thường, không có người thân sống gần bên cạnh, có lẽ vì như vậy, mà lúc đã luống tuổi, sức khỏe ông giảm sút rất nhanh.
Có những câu chuyện xảy ra trong đời, mà Bùi Bảo Trúc cảm thấy ray rứt khôn nguôi, hối hận, xem đây như là những chuyện sai lầm nhất của cuộc đời mình. Một người sống như thế làm sao có thể là một con người hạnh phúc trên đời này được.
Trong những ngày cuối đời, thấy Bùi Bảo Trúc không được vui. Một người thân thiết với ông, qua dòng nước mắt, đã nói với chúng tôi rằng, Bùi Bảo Trúc thấy không còn tha thiết với cuộc sống này nữa. Vậy cuối cùng, thì sự ra đi cũng là ý muốn của ông.
Bùi Bảo Trúc ơi! Mong ông đừng chấp trách, phiền lòng, ông thích nói thật thì nhớ đến ông hôm nay, tôi cũng nói sự thật mọi điều.
Bùi Bảo Trúc đã không còn ở trên đời này nữa! Bùi Bảo Trúc ra đi rồi thật sao!
Thất thập cổ lai hy! Mới bước qua ngưỡng cửa “thất thập” chưa bao lâu mà ông đã bỏ anh em ra đi. Cái chết của Bùi Bảo Trúc không phải là non yểu mà cũng là một cái chết sớm, vì ông còn những việc đang làm và phải làm. Vẫn biết sống chết là lẽ vô thường, nhưng sao cái chết của ông làm cho chúng tôi ngậm ngùi khôn xiết.
Chung quanh đây người ta đang rộn ràng chuẩn bị đón Giáng Sinh và Năm Mới, mà Bùi Bảo Trúc lại vẫy tay từ biệt cuộc đời. Hình như đối với những người luống tuổi, những ngày cuối năm không bao giờ là những ngày vui. Rồi sẽ còn ai nữa, sắp bỏ “cuộc chơi?”
Sáng mai này, thức dậy, rất nhiều người theo thói quen mở đài phát thanh hay đài truyền hình, sẽ nhớ nhiều đến ông.
Thôi, “Bạn Ta!” Xin đừng nói lời vĩnh biệt!
Người xưa nói, cái chết như trở về đi trên con đường làng xưa! Ông đã được trở về, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ trở về thôi!
Kỳ họp Quốc Hội Việt Nam kết thúc vào Tháng Mười Một, tuy vẫn được giới tuyên giáo và một số tờ báo nhà nước không ngượng miệng nói “đã thành công tốt đẹp,” nhưng lại ghi dấu một thất bại ê chề trong việc “tìm nguồn lực phù hợp.”
“Nguồn lực phù hợp”
“Nguồn lực phù hợp” có thể được ghi nhận như một phát kiến mới về tính khái niệm của giới chuyên gia chính sách tài chính – những người cho đến giờ vẫn chẳng biết con số xác thực về nợ công quốc gia và nợ xấu ngân hàng là bao nhiêu.
Gần cuối kỳ họp Quốc Hội vào cuối năm 2016, một bản nghị quyết được phát ra với một kết luận rất mơ hồ: “Tìm nguồn lực phù hợp để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu.”
Trước đó, Nghị Quyết 5 của Ban Chấp Hành Trung Ương, ban hành ngày 1 Tháng Mười Một, cũng đã “định hướng” cho Quốc Hội là sẽ bố trí nguồn lực phù hợp để giải quyết nhanh và dứt điểm nợ xấu trong nền kinh tế. Cho tới nay vẫn chưa có diễn giải cụ thể nào được công bố về nguồn lực phù hợp là gì và làm thế nào để tìm ra nó.
Tuy nhiên cũng tại kỳ họp trên, Quốc Hội lại có một bản nghị quyết khác về kế hoạch tài chính, trong đó chính thức xác định không dùng ngân sách nhà nước để giải quyết nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước.
Dường như đang có một mâu thuẫn khó giải thích, và mang “mùi” nhóm lợi ích kim tiền giữa hai bản nghị quyết của cùng một quốc hội.
Cần nhắc lại, trước khi Quốc Hội bước vào kỳ họp trên, một chiến dịch vận động quyết liệt dùng ngân sách để “xử lý nợ xấu” đã được nhóm lợi ích của nhiều ngân hàng thương mại cùng công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) tổ chức. Một số chuyên gia ngân hàng và cả quan chức Quốc Hội đã đăng đàn để hô hào rằng “Có những nước phải mất đến 10-15% GDP để xử lý nợ xấu,” “Có thể bố trí từ 5,000 tỷ đến 10,000 tỷ để xử lý nợ xấu,” “Cứu ngân hàng cũng là cứu nền kinh tế…”
Trong khi đó, một số chuyên gia phản bác mạnh mẽ, cho rằng dùng ngân sách để xử lý nợ xấu là lấy của người nghèo chia cho người giàu!
Cho tới nay, cách nói nước đôi về nợ xấu của giới quan chức Quốc Hội càng cho thấy chỉ cần chính phủ có tiền thì tất sẽ được Quốc Hội duyệt chi để mua lại nợ xấu, bất chấp nguồn gốc tiền đó là từ đóng thuế của hàng chục triệu người dân.
Vào “triều đại” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình, Ngân Hàng Nhà Nước đã giang tay ôm thẳng ba ngân hàng có tổng nợ xấu gấp đôi vốn điều lệ là Ngân Hàng Xây Dựng, Ngân Hàng Đại Dương và Ngân Hàng Dầu Khí Toàn Cầu, trên danh nghĩa là các ngân hàng này được mua lại với giá 0 đồng. Thế nhưng người ta lại quá nghi ngờ rằng phía sau cái giá 0 đồng ấy, Ngân Hàng Nhà Nước đã trút ra một số tiền lớn để bù đắp cho các khoản nợ xấu mà suýt chút nữa khiến ba ngân hàng này sập tiệm.
Tại đại hội 12, trong khi Thủ Tướng Dũng bất ngờ “rớt đài” thì Thống Đốc Bình đột ngột được thăng chức vào Bộ Chính Trị. Nhưng cho tới nay vẫn không có một báo cáo hay con số nào được công bố về việc Ngân Hàng Nhà Nước thời Thống Đốc Bình đã dùng “nguồn lực phù hợp” nào để cứu vãn ba ngân hàng suýt phá sản, trong lúc nhiều thông tin cho biết ông Bình đã chỉ đạo Ngân Hàng Nhà Nước dùng tiền ngân sách, tức tiền đóng thuế của dân, để “giải tỏa” cho ba ngân hàng này.
Cũng cho tới nay, hoàn toàn không thấy Quốc Hội, hay chính xác hơn là Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, nêu thắc mắc hay giải thích gì về sự việc gây nghi ngờ quá lớn trên.
Nhưng dù cho Quốc Hội có nắm được thực chất của sự việc trên nhưng vẫn giấu biệt trước công luận, một thực tại ngồi trên chảo lửa là chính phủ của người dân vẫn có thể bị xem là “tân Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc” đang không thể làm gì hơn để cứu vãn một nền tài chính và ngân sách vừa suy sụp vừa kiệt quệ do đời thủ tướng trước di họa.
Đó cũng là nguồn cơn chính yếu dẫn đến lời biểu dương “chính phủ dũng cảm và sáng suốt dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận” – đúng theo lối tuyên giáo “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” – tại kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016.
Thậm chí một chuyên gia thuộc nhóm “phản biện trung thành” còn cảm xúc “Thật hạnh phúc khi chính phủ dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận!”
Nhưng vì sao “dũng cảm và sáng suốt?”
Hết tiền!
Dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận đã được Quốc Hội thông qua từ Tháng Mười Một, 2009 với hai nhà máy tổng công suất 4,000 MW được xây dựng ở Ninh Thuận. Từ đó tới nay giới khoa học đã bày tỏ nhiều quan ngại về vấn đề an toàn hạt nhân, thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine và tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật được viện dẫn để cảnh báo. Giới khoa học cũng đề cập tới xu hướng ở nhiều nước tiến tới giảm dần điện hạt nhân.
Mới đầu, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận dự trù tổng vốn đầu tư đến 200,000 tỷ đồng. Nhưng đến gần đây, dù chưa làm gì cả, đã đội vốn gấp đôi.
Cùng thời gian dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bị bác bỏ, một dự án khổng lồ khác là dự án đường cao tốc Bắc – Nam với ước toán lên đến 230,000 tỷ đồng do Bộ Giao Thông Vận Tải “vẽ,” bị Bộ Tài Chính bác do không thể tìm được nguồn tiền.
Khác hẳn vài năm trước, ngân sách trung ương đang cực kỳ khốn quẫn. Ngân sách này chỉ có thể lo việc chi trả lương và một ít đề mục về an sinh xã hội, còn đa phần “đầu tư phát triển” phải tiết chế đến mức tối thiểu. Sau trào lưu xây trụ sở và tượng đài từ ngàn tỷ đến chục ngàn tỷ vô tội vạ và vô liêm sỉ trong những năm trước, đến giờ ngân sách tìm ra một ngàn tỷ đồng để chi đã là khó khăn. Rất dễ hiểu là nếu chấp nhận dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ngân sách sẽ phải cắm đầu vay vốn nước ngoài với lãi suất cao và do đó sẽ càng làm nặng gánh nợ công quốc gia – vốn đang phi mã đến hàng trăm phần trăm GDP.
Giờ đây đang rộ lên quá nhiều tán thán kêu gào trong Quốc Hội về tình trạng ngân sách cực kỳ khó khăn. Tin tức ngoài hành lang Quốc Hội đáng tin cậy cho biết rất nhiều khả năng là ngân sách không còn bất cứ khoản kết dư nào để “xử lý nợ xấu.” Càng không thể nói đến chuyện tung ra vài ba tỷ đô la ban đầu để làm dự án điện hạt nhân.
Và đó cũng là nguồn cơn vì sao trong suốt kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016, đã không có bất kỳ một lời tán thưởng hay dù chỉ là động viên nào dành cho “kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế.”
Hãy hoài niệm về thời gian gần sát đại hội 12 vào cuối năm 2015. Khi đó, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đang như “lên ruột” trước các đòn tấn công liên tiếp và sâu hiểm của đối thủ chính trị. Một trong những đòn phép lấy điểm chính trị mà ông Dũng không ngần ngại lặp lại là tung ra một kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế có giá trị đến $3 tỷ. Tương tự vài lần trong quá khứ, kế hoạch này cũng được Quốc Hội mau chóng “gật vô thức” mà chẳng cần biết tính khả thi đến đâu. Nhưng sau đại hội 12, khi ông Nguyễn Tấn Dũng “không còn nữa,” lại chẳng thấy ai nhắc nhở đến kế hoạch phát hành trái phiếu kia. Chỉ đến giữa năm 2016, Bộ Tài Chính mới gián tiếp xác nhận kế hoạch phát hành trái phiếu đó bị hoãn lại “vô thời hạn.” Hẳn nhiên, ai cũng biết kế hoạch này đã phá sản. Thậm chí phá sản từ trong trứng nước.
Không tìm ra bất kỳ phương cách nào để “xử lý nợ xấu,” cũng chẳng phát kiến được bất cứ phương án nào để tìm ra “nguồn lực phù hợp” cho các dự án chỉ thấy bóng không thấy hình, thành công lớn nhất của kỳ họp Quốc Hội Việt Nam cuối năm 2016 có lẽ chỉ còn được thốt lên bởi hai chữ “Hết tiền!”
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com
Hoa Kỳ là một cường quốc hàng đầu với một hệ thống chính trị, kinh tế, và xã hội phong phú có khả năng duy trì trong nước một nếp sống cao đồng thời còn giữ được vai trò lãnh đạo quốc tế. Để giữ được tình trạng đó nước Mỹ đã phải chi tiêu hàng năm một kinh phí khổng lồ mà các quốc gia khác không thể sánh được. Ngân sách đó dĩ nhiên là do dân chúng đóng góp nên một trong những vấn đề nhức đầu nhất tại Hoa Kỳ là vấn đề thuế má bao gồm nhiều địa hạt rất phức tạp do cơ quan Thuế Vụ Internal Revenue Services (IRS) đảm trách. Người Mỹ gốc Việt chúng ta – cũng như mọi công dân Mỹ khác – ít ra cũng có một đôi lần từng bị IRS “hỏi thăm,” nhiều nhất là bị kiểm thuế (tax audit) hoặc bị truy thu thuế cũ (back taxes), thậm chí còn có nhiều người gặp những rắc rối trầm trọng hơn có thể phải ra trước các Tòa Án Thuế (Tax Courts). Để giúp độc giả có một ý niệm về thuế để tránh các vấn đề trên, trước hết chúng tôi xin trình bày sơ lược về tổ chức của IRS, sau đó trong những bài kế tiếp chúng tôi sẽ dẫn giải những trường hợp thường bị rắc rối liên hệ đến thuế má.
Cơ quan Thuế Vụ Liên Bang IRS hoạt động trên bốn cấp. Vì các cấp cao thấp cùng dùng chung một tên IRS nên rất dễ nhầm lẫn. Cấp cao nhất là cấp liên bang theo đó IRS trực thuộc Bộ Ngân Khố (Dept of Treasury) với trụ sở chính tại Washington D.C., dưới sự điều khiển của một vị Ủy Viên (Commissioner) do tổng thống chỉ định. IRS Liên Bang có các Ủy Viên Vùng và Ủy Viên Quận Hạt cũng do dân bầu để điều khiển mười Trung Tâm Thuế Vụ và 33 Sở Thuế Vụ Quận Hạt. Đầu não của IRS được đặt tại Trung Tâm Điện Toán Quốc Gia. IRS Liên Bang gồm 9 ban nhưng chỉ có một ban ảnh hưởng đến chúng ta trực tiếp là Ban Kiểm Tra (Compliance) gồm có 5 tiểu bang – Duyệt Xét (Examinations), Khiếu Nại (Appeals), Truy Thu (Collections), Điều Tra Hình Sự (Criminal Investigation), và Hành Động Hải Ngoại (International Operations).
Các Trung Tâm Phục Vụ (IRS Service Centers) nhận mỗi năm vào khoảng 200 triệu hồ sơ thuế mà hơn phân nửa là thuế lợi tức cá nhân. Mỗi trung tâm thâu vào khoảng trên một tỷ Mỹ kim tiền thuế hàng năm của 125 triệu người cùng bảy triệu cơ quan nộp thuế. Mỗi trung tâm đều có hệ thống điện toán riêng biệt để gởi một số văn kiện hầu như bất tận về văn thư, phiếu thông báo kiểm thuế, phiếu đòi nợ thuế cùng các mẫu và hồ sơ liên hệ đến thuế. Nơi đây cũng chính là điểm liên lạc của quí vị nếu có tranh luận về thuế. Mọi liên lạc với các trung tâm này thường thường qua đường bưu điện hay đôi khi qua điện thoại.
Hệ thống Truy Thu Tự Động (Automated Collection System hay ACS) được phát huy từ năm 1980 để tạo liên lạc với những người nợ thuế cho dễ dàng. Đây là một hệ thống điện toán cao cấp rất tinh vi tại các vùng do các nhân viên thu thuế liên lạc bằng bưu điện và điện thoại. Quí vị có thể nói chuyện với nhân viên ACS nhưng không bao giờ gặp được họ.
Các sở thuế IRS Quận Hạt gồm có 33 đơn vị trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, mỗi nơi do một giám đốc điều khiển. Những sở thuế này được đặt ở các thành phố lớn và có các chi nhánh tại các thành phố nhỏ hơn. Các sở thuế IRS địa phương này hoạt động trực thuộc các Trung Tâm IRS và trao đổi cho nhau những tin tức liên hệ đến hoạt động thâu thuế. Mỗi sở này gồm vài ban mà quí vị có thể gặp phải, thường là một trong bốn ban sau đây (1) Ban Duyệt Xét – trách nhiệm kiểm thuế (2) Ban Truy Thu – trách nhiệm đi đòi nợ thuế (3) Ban Điều Tra Hình Sự – còn được gọi là cảnh sát IRS hay có biệt danh là Nhân Viên Đặc Biệt (Special Agent). Nếu ai bị gặp mặt các nhân viên này thì phải hiểu là đang bị điều tra hình sự về thuế (như khai gian hay lậu thuế chẳng hạn). (4) Ban Giải Quyết Vấn Đề (Problems Resolution Program hay PRP) – gồm có các chuyên viên đặc biệt được phái đến để giúp giải quyết các rắc rối về thuế mà không được giải quyết thỏa đáng qua hệ thống IRS thông thường. Các viên chức này có thể liên lạc được qua các Trung Tâm IRS hoặc tìm trong IRS Publication 1320 đầy đủ danh sách cùng địa chỉ liên lạc và số điện thoại.
Tổng số nhân viên IRS toàn quốc hiện nay lên tới trên 115,000 người họp thành một cơ sở liên bang lớn nhất trong đó Ban Duyệt Xét chiếm 25%, Ban Truy Thu chiếm 15%, Ban Hình Sự 5%, và phần còn lại 57% nhân viên được dùng vào việc viết hồ sơ thuế, điều khiển máy điện toán, giải đáp các thắc mắc về thuế. Sau đây là những thí dụ về những trường hợp liên hệ điển hình tới IRS: (1) Mỗi năm mọi người phải khai thuế lợi tức cá nhân (tax return) từ đầu năm cho tới 15 Tháng Tư (2) Các tin tức trong tờ khai thuế đó được chuyển tới Trung Tâm Điện Toán Quốc Gia để phân tích mức thuế và cho điểm kiểm tra (audit score). Nếu điểm này hơi cao thì hồ sơ này sẽ được chuyển về Trung Tâm IRS để qua một lần thanh lọc nữa. Nếu điểm này khá cao thì sẽ được chuyển về Sở IRS quận hạt địa phương để xét kỹ hơn. (3) Tại IRS quận hạt nếu hồ sơ này bị phát giác nghi ngờ thì sẽ được chọn để kiểm tra. Một viên chức IRS sẽ gửi thư thông báo kiểm tra tới người khai thuế. (4) Người khai thuế sẽ được hẹn gặp viên chức IRS (hoặc IRS đến tìm nếu người đứng khai là cơ sở thương mại) (5) Viên chức IRS duyệt xét hồ sơ thuế với các chứng minh. Trường hợp nghi ngờ có khai gian (fraud) thì viên chức này chuyển hồ sơ đến ban Hình Sự (6) Ban Hình Sự mở cuộc điều tra. Nếu ban này kết luận có nhầm lẫn thì sẽ chuyển lại hồ sơ cho viên chức kiểm sát và điều chỉnh số thuế mới phải đóng cộng thêm tiền phạt – Nếu có bằng chứng gian lận thì hồ sơ sẽ được chuyển sang tòa án để thụ lý (7) Nếu người khai không đồng ý với số tiền phải đóng thêm thì có quyền nộp đơn khiếu nại ở IRS địa phương. Nếu IRS vẫn giữ nguyên lập trường thì đương sự có quyền nộp đơn khiếu nại lên Tòa Án Thuế. Tòa án này hoàn toàn độc lập với IRS. (8) Nếu sau phán quyết của tòa án mà đương sự vẫn phải trả thuế, án quyết được vào hồ sơ IRS và giao cho ACS thông báo đòi nợ thuế (9) Nếu ACS vẫn không đòi được nợ thuế thì sẽ chuyển lại trách nhiệm cho ban Truy Thu thi hành (10) Nếu Ban Truy Thu toan dùng biện pháp mạnh như truất lương và tịch biên gia sản để thanh toán thuế thì đương sự có thể nhờ Ban Giải Quyết Vấn Đề cho trả góp hoặc hưởng được biện pháp nhẹ và thích hợp với hoàn cảnh hơn.
Tuần tới chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết liên quan đến những sơ hở của IRS và những hiểu biết cần thiết để giúp việc khai thuế cho dễ dàng, giản dị và chính xác.
Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự cố vấn của một luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.
Năm 2016 là năm của xe điện. Mà xe điện nổi đình nổi đám, thì kéo theo mấy loại xe xăng cũng phải lo cải tiến mức tiêu hao nhiên liệu. Người ta đang đồn rằng ông Trump lên, thì giá xăng rồi cũng phải lên thôi! Vì vậy, cuối năm 2016, chấm dứt triều đại Obama, bàn chuyện xe nào chạy ít hao xăng cũng là một đề tài đáng chú ý!
Đầu tiên, phải nói ngay đến một chiếc xe vừa mới được đưa vào kỷ lục thế giới Guinness về tiết kiệm nhiên liệu: Chiếc 2017 Kia Niro. Đây là một chiếc crossover (xe vượt địa hình), hybrid toàn diện (dedicated hybrid), thiết kế hoàn toàn mới của Kia. Theo tạp chí mạng xe hơi Auto Blog, kỷ lục Guinness mà Kia Niro thiết lập là trở thành chiếc xe hybrid đi từ bờ Tây đến tận bờ Đông nước Mỹ với mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất. Chiếc 2017 Kiro vượt qua 3,715.4 dặm, từ tòa thị chính thành phố Los Angeles đến tòa thị chính thành phố New York chỉ với khoảng hơn bốn bình xăng, 48.5 gallon. Kết quả ghi nhận sau cùng về mức tiêu hao nhiên liệu thật đáng nể phục: 76.6 mpg. Để dễ hình dung so sánh, chiếc hybrid nổi tiếng nhất là Toyota Prius có mức tiêu hao nhiên liệu là 58/53 mpg (city/highway). Như vậy là loại hybrid cũng đang phải… “chạy đua vũ trang” để chiếm lĩnh thị trường.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên một chiếc xe Kia hybrid được đưa vào danh sách kỷ lục Guinness. Vào năm 2011, chiếc Kia Optima hybrid cũng lập kỷ lục Guinness, khi lái qua tất cả 48 tiểu bang trong lục địa của Hoa Kỳ, với mức tiêu hao nhiên liệu là 64.55 mpg. Hiện nay, kỷ lục này đã bị phá, và do Honda Insight chiếm, với con số 74.34 mpg.
Tuy nhiên, Auto Blog cũng ghi nhận rằng việc Kia Niro ghi danh vào kỷ lục Guinness ngày nay không còn có ý nghĩa nhiều nữa. Kỷ lục Guinness đã trở nên khá “tạp nham,” cho nên chỉ dành cho những cá nhân lập kỷ lục, rồi mọi người bàn tán trong… quán nhậu cho vui. Chứ việc chế tạo một chiếc xe hybrid toàn diện, đạt được thành tựu 73.34 mpg, mà chỉ để đưa vào Guinness thì sẽ không ai để ý tới!
Trở lại với chủ đề xe chạy ít hao xăng, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) mới đây công bố chỉ số tiết kiệm nhiên liệu trung bình cho các hãng chế tạo xe hơi trên thị trường Hoa Kỳ. Con số này là số mpg trung bình của tất cả các chủng loại xe của một hãng xe bán ra tại thị trường Hoa Kỳ. Thí dụ, Toyota có các loại sedan là Camry, Corolla,… SUV là Rav4, Land Cruiser,… xe tải pickup là Tundra, Tacoma… Số mpg trung bình có tính đến số lượng xe bán ra của từng loại. Cũng chính vì điểm này, mà một số hãng xe nổi tiếng là “tiết kiệm xăng,” nhưng lại không được sắp ở vị trí cao theo cách xếp hạng của EPA .
EPA chỉ công bố xếp hạng cho các đời xe 2015, vì đã có đầy đủ số liệu về số lượng xe bán ra. Sau đây là năm hãng xe sản xuất xe có chỉ số tiết kiệm nhiên liệu trung bình cao nhất, và năm hãng có chỉ số thấp nhất trong bảng xếp hạng của EPA.
Năm hãng xe dẫn đầu chỉ số tiết kiệm nhiên liệu trung bình:
-Mazda: Rất ngạc nhiên, và có thể gây tranh cãi nữa, khi xe Mazda cũng được cho là “hứng thú nhất khi lái,” đồng thời tiết kiệm nhiên liệu nhất. Mazda dẫn đầu danh sách EPA với chỉ số 29.2 mpg. Mazda là hãng sử dụng kỹ thuật phun xăng trực tiếp cho tất cả loại xe của mình, một kỹ thuật làm tăng hiệu suất đốt xăng trong động cơ.
-Honda (bao gồm cả Acura): Chỉ về sau Mazda với chỉ số sát nút là 28.9 mpg. Tuy nhiên, Honda lại dẫn đầu về mức độ cải tiến. So với kỳ trước, hiệu suất của Honda tăng đến 1.6 mpg.
-Subaru: Chỉ số của Subaru là 28.4 mpg. Tuy nhiên, xe Subaru được đánh giá là hiệu quả, bởi vì hầu hết các xe Subaru bán ra thị trường đều có trọng lượng nặng hơn, và có thể lái cả bốn bánh.
-Nissan (bao gồm cả Infinity): Với chỉ số 28.3 mpg, xem ra Nissan có thể “ngang cơ” với Subaru dù đứng dưới một hạng. Cả Subaru và Nissan đều sử dụng kỹ thuật bộ truyền động CVT cho các đời xe của mình nhiều hơn các hãng xe khác. Đó cũng là một trong những kỹ thuật tăng hiệu suất cho động cơ.
-Hyundai: Về thứ năm, với chỉ số là 27.8 mpg, xếp trên một hãng xe Nam Hàn khác là Kia.
Năm hãng xe xếp cuối bảng chỉ số tiết kiệm nhiên liệu trung bình, theo thứ tự từ 5 đến 1:
-”Khá” nhất trong năm hãng “tệ” nhất chính là Toyota, với chỉ số 25.2 mpg. Như đề cập ở trên, cách xếp hạng của EPA không nói lên được một thực tế rằng Toyota có những chiếc xe có hiệu suất sử dụng nhiên liệu rất cao, như chiếc Toyota Prius chẳng hạn. Vấn đề của Toyota là ở chỗ, hãng này bán xe tải pickup khá nhiều. Và chính điều này đã kéo thứ hạng của Toyota xuống, mặc dù những chiếc xe tải của Toyota cũng được đánh giá là có độ tiết kiệm nhiên liệu cao so với các xe cùng loại.
-Mercedes đứng sau Toyota, với chỉ số 23.5 mpg. Điều này cũng dễ hiểu, vì những người đã có tiền để mua Mercedes thì đâu có ngán tiền đổ xăng. Tuy nhiên, có một điều dân đi xe sang cần chú ý: Mercedes thua đối thủ trực tiếp là BMW về chỉ số này đến 2.8 mpg (chỉ số của BMW là 26.3 mpg).
-Ford (bao gồm cả Lincoln) có chỉ số là 23.0 mpg. Hãng Ford được nhận định là sử dụng kỹ thuật turbocharger cho nhiều loại xe thứ nhì, chỉ thua các hãng xe Đức mà thôi.
-Đứng áp chót là hãng General Motors (bao gồm, Cadillac, Buick, Chevrolet và GMC), với chỉ số bị sụt giảm so với lần trước là 0.5 mpg. Tương tự như Toyota, nguyên nhân chính là do hãng GM bán khá chạy các loại xe tải pickup của mình. Chứ các loại xe nhỏ của GM cũng khá tiết kiệm. Đặc biệt, phải nhắc đến các chiếc plug-in hybrid Chevy Volt, hiện đang cùng với chiếc xe chạy toàn điện Chevy Bolt trở thành ngôi sao sáng của nền công nghiệp chế tạo xe hơi “Made in America.”
-Và sau cùng, đứng chót bảng là FCA (bao gồm Chrysler, Dodge, Fiat, Ram và Jeep), với chỉ số là 21.8 mpg. Tuy nhiên, Fiat Chrysler cũng được khen là “có tiến bộ” (giống như các học trò dở thì dễ tiến bộ hơn là học trò giỏi!), khi được cho là đã giảm được nhiều lượng khí thải nhà kính nhất so với các công ty khác.
Đại loại đánh giá của EPA về chuyện tiết kiệm nhiên liệu là thế. Đối với cá nhân mua xe, thì chỉ số này có thể không nói lên nhiều điều, bởi vì trong loại xe nhỏ thì các hãng xe cũng đã nhích lại khá gần nhau về chỉ tiêu này. Tuy nhiên, đối với bình diện quốc gia, thì con số này quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến bầu khí quyển mà dân Mỹ đang thở. Đó là điều mà EPA phải quan tâm và giám sát. Tuy nhiên, không biết trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump, EPA có còn được khuyến khích làm công việc “giám sát” các công ty sản xuất như hiện nay hay không, khi ông này từng tuyên bố không muốn các công ty bị giám sát quá nhiều về luật lệ môi trường.
AMMAN, Jordan (NV) – Nhiều tay súng không rõ danh tánh nổ súng vào cảnh sát Jordan tại nhiều nơi, bao gồm cả du lịch có lâu đài cổ nổi tiếng, hôm Chủ Nhật, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 34 người bị thương, theo CNN.
Giám đốc cảnh sát Jordan nói có bảy cảnh sát viên, ba dân thường, và một phụ nữ Canada bị thiệt mạng tại ba nơi khác nhau.
Trong số người bị thương, có 15 cảnh sát viên, 17 thường dân Jordan, và hai khách du lịch.
Cuộc chạm súng vẫn tiếp diễn đến tối, và có khoảng từ năm đến sáu tay súng trốn trong lâu đài ở thành phố Karak, bị bao vây, theo cảnh sát cho biết.
Sau khi cuộc bao vây chấm dứt, có bốn tay súng bị chết.
Lâu đài cố được xây dựng từ thế kỷ 12 nằm cách thủ đô Amman khoảng 130 cây số về phía Nam.
Vụ tấn công xảy ra sau khi một cảnh sát viên tuần tra bị bắn, khi đến kiểm tra an ninh tại al-Qatranah, cách Karak khoảng 40 cây số. Hai cảnh sát viên bị thương, và những người tấn công thoát đi bằng xe, thông báo của cảnh sát cho biết.
Không lâu sau, các tay súng lại bắn vào một cảnh sát viên đang tuần tra tại Karak, và sau đó tại một trạm cảnh sát bên trong pháo đài Karak.
Hãng thông tấn Reuters cho biết các tay súng đục một lỗ trong lâu đài, dựa theo nguồn tin cảnh sát và lực lượng an ninh, nói rằng có một số du khách bị kẹt bên trong.
Hiện chưa rõ ai chủ mưu vụ tấn công.
Jordan là một đồng minh chủ chốt của Mỹ, và từng phá tan nhiều âm mưu khủng bố.
Quốc gia này cũng không bị nhiều bạo động như các quốc gia Ả Rập khác, ví dụ như Syria và Iraq, mặc dù thỉnh thoảng có một số cuộc tấn công.
Hồi Tháng Mười Một, có ba binh sĩ Mỹ bị bắn chết bên ngoài căn cứ Prince Faisal tại Al Jafr. Các giới chức Mỹ nói đó có thể là tấn công khủng bố.
Hồi Tháng Sáu, ít nhất sáu thành viên của lực lượng an ninh Jordan bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng xe bom tại biên giới với Syria, mà chính phủ tình nghi là do ISIS tiến hành. (Đ.D.)
WESTMINSTER, Calif. (NV) – Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành.
Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle chắc sẽ mãi là một bí mật nếu không được “giải mã” bằng 3 lá thư tuyệt mạng do chính em viết, để lại; một cho tất cả mọi người, một cho bạn bè, và một cho gia đình.
***
“Ngày Thứ Ba, 29 Tháng Mười Một, cảnh sát Garden Grove chính thức báo tin cho trường trung học Bolsa Grande hay rằng em Kyle Huynh, học sinh lớp 10, qua đời vì tự tử tại nhà vào lúc rạng sáng cùng ngày,” ông Thịnh Huỳnh, thân phụ Kyle, nói với Người Việt.
Kyle là một học sinh giỏi, “chỉ một điểm B, còn lại toàn điểm A từ năm lớp Bốn đến nay,” là “người vui tính và hài hước, sống chan hòa với mọi người,” theo nhận xét của các bạn cùng lớp.
Cái chết “kỳ tử” của Kyle không chỉ khiến gia đình đau khổ, mà hơn thế nữa, khiến họ tự vấn: “Tôi cứ ngồi suy nghĩ, thắc mắc, tự hỏi, tại sao lại như vậy?”, ông Thịnh thổ lộ với Người Việt.
“Tôi thiếu cái gì? Có điều gì tôi chưa làm? Tôi sai sót chỗ nào? Con tôi giận cái gì? Có ai làm gì nó buồn? Chuyện gì lại đẩy một đứa bé 15, 16 tuổi chưa hiểu đời là mấy lại đi đến chỗ treo cổ?”, ông Thịnh nói.
Thịnh Huỳnh, người đặt những câu hỏi trên, chính là người cuối cùng nói chuyện, dặn dò đứa con trai trước khi rời nhà lúc 9 giờ tối, để chưa đầy 4 tiếng đồng hồ sau, trở về và nhìn thấy con mình thành người thiên cổ.
Nén nỗi đau, và thực hiện theo ý nguyện trong thư tuyệt mạng của con trai, người cha đau khổ “muốn kể câu chuyện về con, chia sẻ nỗi niềm của mình, vì nhìn thấy được cái tâm của nó và muốn thức tỉnh mọi người, những bậc làm cha, làm mẹ.”
“Vui tính, hài hước, sống chan hòa với mọi người”
Đó là nhận xét chung của bạn bè về Kyle. Có lẽ cũng chính từ tính tình đó mà rất đông bạn bè em, cả thầy cô giáo, từ tiểu học đến trung học đệ nhất cấp và trung học hiện tại đến nhà quàn Peek Family hôm Thứ Năm và Thứ Sáu vừa qua để tiễn đưa em về cõi vĩnh hằng.
Thư gửi mọi người (bạn bè và gia đình) của Kyle Huỳnh trước khi qua đời. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Kyle là con trai út trong gia đình có đầy đủ ba mẹ và một chị gái đang học năm thứ nhất đại học UC Riverside.
“Hai chị em nó khá thân thiết. Năm ngoái hai đứa học cùng trường, chị nó lớp 12, nó lớp 9. Chị nó đưa đón nó đi học. Năm nay, con gái tôi vào đại học, mỗi cuối tuần mới về, thì tôi chính là người đưa đón, đi các sinh hoạt ngoại khóa,” ông Thịnh cho biết.
“Kyle là đứa trẻ rất, rất bình thường, không có bệnh gì hết. Bác Sĩ Trinh Bùi là bác sĩ gia đình của cháu từ nhỏ biết rõ điều này. Hôm cháu mất, vì đã từng ghi nguyện vọng hiến tặng cơ phận cho khoa học nên bác sĩ gia đình được thông báo, và cả văn phòng Bác Sĩ Trinh đến dự đám tang chia buồn.”
Đối với bạn học, Kyle là người “vui tính,” theo lời thân phụ. “Kyle ít nói. Nhưng khi cần nói thì nó nói. Riêng với bạn bè thì nó vui vẻ lắm. Nó hài lắm, có thể gây cười cho bạn bè, biết nói giỡn, nói chơi. Ngay cả lá thư để lại cho bạn bè cũng viết hài hước nữa.”
Ba của Kyle cho biết, trừ một điểm B em có ở năm học lớp Bốn, còn lại, từ đó đến nay, kết quả học tập của toàn điểm A.
Không một dấu hiệu báo trước
“Nếu con tôi có bất cứ một biểu hiện nào khác thường mà tôi nhận thấy, hay nó có thố lộ điều gì thì con tôi đã không nằm trong đó,” ông Thịnh nói, tay chỉ về hướng quan tài, nơi Kyle đang ngủ giấc ngàn thu.
Hành động tự tử của cậu học sinh lớp 10 ngay trước ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ Thanksgiving gây nên sự choáng váng với tất cả.
Ông Thịnh kể: “Ngày Thanksgiving, mọi người qua nhà em tôi họp mặt, ăn uống vui vẻ đến tối mới về. Ngày Thứ Sáu, ‘After Thanksgiving,’ cháu hẹn đi chơi với bạn bè. Thứ Bảy cháu còn đòi chị chở đi mua đồ để làm ‘project’ tiếng Việt, chiều Thứ Bảy, rồi qua ngày Chủ Nhật, các bạn đến nhà làm ‘project’ với cháu, trưa tôi đi mua pizza cho tụi nó ăn.”
“Ngày Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một cũng vậy, mọi chuyện diễn ra bình thường. Cháu chơi bắn game trong phòng, cháu mê chơi bắn game lắm, chơi với nhiều bạn bè trên mạng. Trưa, cháu tự ra lấy pizza nướng ăn, rồi lại vào phòng chơi tiếp. Chiều, mẹ cháu đi ăn với mấy người bạn ở Boston qua chơi, tôi ở nhà. Đến khoảng 7 giờ, như thường lệ, tôi vào phòng hỏi con đói bụng chưa, con muốn ăn gì ba mua con ăn. Nó nói chưa nghĩ ra muốn ăn gì. Tôi đề nghị ăn cơm sườn, vì nó thích cơm sườn. Cháu đồng ý. Thế là tôi nhắn tin cho vợ là khi nào đi về thì ghé mua cơm sườn cho con.”
Theo lời ông Thịnh, sau nhiều lần thúc giục, con trai ra ăn tối, và lại trở vào phòng tiếp tục chơi game một cách vui vẻ. Trong khi đó vợ chồng ông cùng những người bạn chuẩn bị đi dự họp mặt bạn bè từ nhiều nơi khác về.
Ông Thịnh Huỳnh: “Tôi chỉ muốn thức tỉnh mọi người, hãy giúp những đứa bé đang mong được giúp.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ông Thịnh kể tiếp, “khoảng 9 giờ tối thì chúng tôi đi. Trước khi đi, tôi vào phòng cháu, vẫn thấy nó đang cười ha hả nói chuyện với bạn bè trên phone, tay thì bắn game, tôi dặn chừng 10:30 giờ, 11 giờ nhớ dẫn con chó đi vệ sinh rồi nhốt nó lại, và nhắc nó đi ngủ sớm để mai còn đi học. Cháu nói, ‘OK, daddy.’”
Và đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của ông Thịnh và con trai.
Gần 1 giờ sáng, ông Thịnh về nhà. Mở cửa garage, ông nhìn thấy con trai trong tư thế có thể sẽ ám ảnh cả cuộc đời ông.
Ông Thịnh hồi tưởng giây phút hãi hùng ấy, “Tôi đặt cháu xuống, làm hô hấp nhân tạo cho con. Tôi cứ làm, trong bao lâu tôi không biết, và cứ hỏi tại sao vậy, chuyện gì vậy. Tôi không biết chuyện gì xung quanh nữa.”
Rồi cảnh sát đến nơi, “tôi nghe ai đó nói ‘he’s gone. Nó đi rồi.’”
“Tôi cởi áo lạnh của mình, kê đầu cho cháu, và tôi cứ ôm nó, ôm nó trong bao lâu tôi cũng không biết.” Đến khi tỉnh ra, ông Thịnh thấy tay mình bị còng ra phía sau và đang ngồi ở sau nhà. “Tay chân, đầu gối của tôi bị chảy máu, bầm hết. Những ngón tay tôi tê đi, không cảm giác gì cả. Đó là những gì tôi thấy sau cùng cho đến hôm gặp lại cháu ở nhà quàn.”
Những lá thư để lại
Rồi cảnh sát yêu cầu mọi người không được đi đâu. Họ khám xét nhà.
“Có một cảnh sát gốc Việt, tên Định, nói cho tôi biết là cháu có để lại ba lá thư. Cháu đã ghi sẵn tờ ‘note’ để chỗ máy vi tính, chỉ dẫn cách mở máy và vào đâu để đọc những lá thư đã được viết sẵn đó. Cảnh sát theo đó vào, đọc để tìm hiểu lý do cháu chết. Viên cảnh sát kêu tôi bình tĩnh đọc thư đi rồi tính, nhưng tôi không đọc. Tôi không dám đọc…,” ông Thịnh nhớ lại.
Ba lá thư của Kyle để lại ghi rất rõ:
Thư gửi mọi người – “Hãy tìm cách để thân nhân và bạn bè tôi đọc được thư này. Điều này vô cùng quan trọng!”
Thư gửi bạn bè – “Rất quan trọng! Nếu ai đó trong gia đình mình đọc xong những dòng này, xin vui lòng tìm cách để bạn bè con nhìn thấy và đọc nó, bằng cách đưa lên Facebook hay bất cứ mạng xã hội nào. Xin cám ơn!”
Thư gửi gia đình – “Nếu người đang đọc thư này là bạn bè tôi, xin vui lòng đừng đọc tiếp vì thư này chỉ dành cho người thân trong gia đình tôi. Cám ơn!”
Những lá thư để lại đã cho biết lý do vì sao cậu học trò chưa qua tuổi 16 không muốn tiếp tục sống.
“Mình nghĩ là mọi người xứng đáng được nghe lời giải thích tại sao mình lại hành động như thế.
Vâng, có nhiều lý do để mình chọn cách hành xử này. Bắt đầu từ sự chán nản của mình. Mình nghĩ nỗi buồn chán đã nhen nhóm phát triển trong mình từ năm học lớp Bốn, những ý nghĩ về việc tự tử cũng manh nha từ khi ấy. Việc đến trường chỉ làm cho nỗi chán chường của mình trở nên tệ hại hơn, nhưng thật là may mắn vì các bạn chính là niềm vui giúp mình sống đến hôm nay,” Kyle viết như thế trong thư gửi mọi người (cả gia đình và bạn bè).
Trong thư gửi bạn bè, em còn viết, “mình đã phải chịu đựng chứng bệnh chán chường trong một thời gian. Cho dù các bạn không hề biết điều này nhưng các bạn đã thực sự là lý do giúp mình sống lâu hơn. Không có các bạn, mình nghĩ mình đã tự tìm đến cái chết từ lâu rồi.”
Theo những gì trong thư, chính căn bệnh trầm cảm, nhưng lại cố tình giấu, không cho ai biết, cùng với nỗi chán ghét việc học cùng hệ thống giáo dục đã khiến em không còn muốn tiếp tục sống.
Những lá thư cậu học trò để lại, ngoài việc nói lý do mình chọn cái chết bằng cách tự tử, còn lại, là những lời nhắn gửi trìu mến nhất mà em muốn gửi đến những người ở lại, đừng ai cảm thấy buồn phiền, có lỗi, hay oán trách việc ra đi của em. Đó là sự lựa chọn, là lối thoát cho chính em.
“Mình cũng hy vọng rằng lá thư này sẽ khép lại những ưu tư của mọi người về cái chết của mình, sẽ làm cho nỗi đau của mọi người nhẹ vơi đi.
… Khi bạn thật sự thấy chán nản hay buồn rầu, làm ơn nói ra với ai đó, bất kỳ ai. Bạn có bạn bè, có gia đình, đó là những người luôn sẵn lòng vì bạn và yêu thương bạn, giúp bạn bằng mọi cách để vượt qua. Mình biết mình giống như kẻ giả dối khi nói điều này, nhưng làm ơn đừng để nỗi buồn, cơn giận dữ hay bất cứ điều gì làm cho cảm xúc của bạn cứ tăng mãi trong lòng, bởi mình có thể bảo đảm rằng bạn sẽ làm điều gì đó để rồi phải hối tiếc.
Bạn học của Kyle Huỳnh trong nhóm Key Club. (Hình: Thịnh Huỳnh cung cấp)
Tận đáy lòng, mình rất nhớ mọi người và cám ơn tất cả những điều mọi người đã mang đến cho mình.
Và, nếu có Thiên Đàng hay Cõi Niết Bàn nơi thế giới bên kia, mình thật sự ao ước được gặp lại mọi người ở đó.
Lần sau cuối cho đến khi mình gặp lại nhau, vĩnh biệt!” Kyle đã viết như thế trong thư để lại.
Nỗi lòng người ở lại
“Tôi cứ nghĩ sao lại kỳ như vậy, một đứa bé, nội thương, ngoại thương, bà con thương, anh em thương, cha mẹ thương, bạn bè còn thương hơn, thầy cô thương, vậy mà vẫn khiến nó không muốn sống. Điều gì khiến nó đi vào hoàn cảnh không muốn sống? Không muốn sống và không sợ chết. Con người ta sợ nhất là chết, người nghèo cũng sợ chết, người giàu càng sợ chết hơn. Vậy thì điều gì đưa một đứa bé như con tôi vào suy nghĩ không muốn sống và không sợ chết. Nó có nỗi buồn, nỗi đau gì còn hơn chết. Cái gì làm nó không sợ chết, mà lại thấy cái chết chính là sự giải thoát cho nó, làm cho nó sung sướng,” người đàn ông đặt một loạt câu hỏi liên tiếp, rồi im lặng trong thoáng chốc trước khi bật lên nụ cười che đậy nỗi chua xót của một người cha đã không thể làm cho con mình tỉnh lại.
Ông nhìn người đối diện, nói, như nói với chính mình: “Tại sao vậy? Tôi cứ tự hỏi hoài, dù cháu nói rất rõ ràng là nó muốn đi mà. Nhưng cái gì đưa nó đến suy nghĩ đó? Nội tâm gì khiến nó chọn như vậy? Đến giờ này tôi vẫn tự hỏi. Nhưng tôi không phải là nó, nên không cảm giác được điều mà nó cảm giác được.”
Điều quan trọng mà ông Thịnh cho biết thêm, là “những lá thư đó cháu viết xong từ ngày 23 Tháng Mười Một, ngay trước ngày Thanksgiving. Ngày cháu mất là đêm 28 Tháng Mười Một, nhưng tôi biết cháu không thể viết thư đó trong một ngày, vì cháu ghi tên các bạn cháu rõ ràng lắm, nó đã phải viết đi, rồi viết lại, đọc, sửa đọc sửa rồi mới hoàn chỉnh.”
“Nhìn lại mọi chuyện, tôi nghĩ có thể cháu đã dự tính ‘đi’ vào đúng ngày Thanksgiving, vì thư đã xong vào ngày hôm trước rồi. Tôi nhớ hôm lễ Tạ Ơn, cháu nói bị đau bụng, nhức đầu, xin ở nhà không đi qua nhà cô ăn tiệc. Nhưng tôi chỉ nghĩ cháu kiếm chuyện để ở nhà chơi game nên bắt cháu phải đi. Thì nó đi, vẫn vui vẻ. Cho đến ngày nó mất. Nếu nó giấu thì nó giấu quá giỏi. Không ai biết hết. Cha mẹ không biết, bạn bè không biết…”
Cái chết quá bất ngờ của người con trai khiến người cha tiếp tục đặt ra hàng loạt các câu hỏi, và vẫn đang đi tìm câu trả lời tại sao một cậu bé 15, 16 tuổi lại thấy cái chết là sự giải thoát, dù như ông nói, “Trong thư cháu có viết rõ là cháu biết mình bị trầm cảm nhưng cháu cố tình giấu, vì cháu biết nếu con nói ra, ba mẹ sẽ tìm cách giúp con nhưng con không muốn được giúp.”
Ông nói như tâm sự, “Hôm đưa tang cháu, nhiều bạn bè nó lên nói rằng tụi nó cũng bị như vậy. Nhưng điều khác nhau là con tôi giấu, không muốn được giúp đỡ, trong khi những đứa bạn con tôi luôn nói chúng muốn được giúp, được lắng nghe, nhưng lại không có ai giúp chúng!”
“Chỉ hai tuần trước đây thôi, nếu có nghe ai đó kể rằng con mình đang vui vẻ, có tất cả, học giỏi, được yêu thương, tự dưng một đêm họ trở về nhà và nhìn thấy con họ đã chết trong garage thì tôi cho đó là chuyện hoang đường. Cho đến khi chuyện xảy ra với chính mình, thì mình mới biết. Con tôi không phải là đứa đầu tiên và cũng sẽ không là đứa cuối cùng hành động như thế!”, người cha chia sẻ.
Người cha vừa mất con nói như rút hết ruột gan,“Giờ con tôi đã đốt thành tro rồi. Tôi chỉ muốn thức tỉnh mọi người, hãy giúp những đứa bé đang mong được giúp. Phụ huynh hãy tự hỏi bản thân, mình muốn con mình làm điều gì đó cho mình hay cho bản thân nó. Nếu thật sự nói thương con thì hãy biết điều gì tốt cho con chứ không phải cho mình. Đừng đợi chuyện gì xảy ra thì hối hận cũng muộn. Người lớn chưa chắc lúc nào cũng đúng.”
Thư ‘gửi đến mọi người (bạn bè và gia đình)’
LTS – Được sự đồng ý của gia đình, Người Việt đăng lại nguyên văn nội dung lá thư gửi “Everyone,” do Người Việt chuyển sang Việt ngữ.
HÃY TÌM CÁCH ĐỂ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ TÔI ĐỌC ĐƯỢC LÁ THƯ NÀY! ĐIỀU NÀY RẤT QUAN TRỌNG!
Khi mọi người đọc được lá thư này thì mình đã chết rồi, chết vì tự tử.
Với những ai không biết, xin giới thiệu, tên mình là Kyle Huỳnh, điều này hơi thừa với những ai đang đọc thư là bạn bè và người thân của mình.
Xin nói một chút về mình, món ăn mà mình thích là spaghetti, màu mình thích là xanh lá cây, số mình thích là số hai, truyện mình thích là bất cứ truyện nào mà nhân vật chính thay đổi hoài, phim mình thích dĩ nhiên là Avatar nhưng mình cũng thích nhiều phim khác nữa, nhạc thì mình nghe bất cứ loại nào khiến mình cảm thấy thoải mái. Mình thật sự không có thú vui giải trí nào hết, mình chỉ thích ngủ và chơi game trên mạng với bạn bè hoặc đi chơi với họ. Mình rất là yêu nhóm Key Club và hầu hết thành viên trong nhóm. Môn học mình thích là khoa học và tâm lý, bất cứ cái gì thật sự có liên quan đến trí tuệ con người. Mình thích mặc áo quần đơn giản như áo thun không có hình vẽ, chỉ một màu trơn thôi.
Mình nghĩ là mọi người xứng đáng được nghe lời giải thích tại sao mình lại hành động như thế.
Vâng, có nhiều lý do để mình chọn cách hành xử này. Bắt đầu từ sự chán nản của mình. Mình nghĩ nỗi buồn chán đã nhen nhóm phát triển trong mình từ năm học lớp 4, những ý nghĩ về việc tự tử cũng manh nha từ khi ấy. Việc đến trường chỉ làm cho nỗi chán chường của mình trở nên tệ hại hơn, nhưng thật là may mắn vì các bạn chính là niềm vui giúp mình sống đến hôm nay.
Tuy nhiên, càng lớn, chuyện học hành càng trở nên khó hơn. Mình không muốn mọi người lo lắng, vì thế mình che giấu sự buồn chán của mình.
Bài tập ở trường, các projects đến hạn nộp, điểm số, sự căng thẳng, tất cả những điều ngớ ngẩn đó chỉ làm cho nỗi chán chường của mình mỗi lúc một tệ hơn. Mình hiểu rằng chúng ta cần học hành cho một tương lai tươi sáng và những điều tương tự thế, nhưng vấn đề khốn nạn của hệ thống học đường là những học sinh thông minh nhất cảm thấy “bị nhồi nhét,” trong khi những đứa dở hơn thì muốn làm gì làm, không cần quan tâm.
Ngoài nỗi chán chường ra, mình còn quyết định kết liễu cuộc đời khi nhận ra rằng mình không thể đóng góp được gì có giá trị cho thế gian này. Mình luôn muốn giúp mọi người bằng mọi cách mà mình có thể, chính xác hơn là giúp loài người nhận ra rằng điều mà chúng ta làm đối với môi trường sống và đối với nhau là sai. Nhưng mình biết rằng điều đó là không thể. Con người luôn sát hại nhau bởi những lý do điên rồ và hủy diệt môi trường sống trong khi chúng chẳng làm gì nên tội ngoài việc giúp ích cho chúng ta mà thôi. Không gì có thể thay đổi được những việc làm đó. Đấy là điều khiến mình cảm thấy bức bối rất nhiều khi không thể làm được gì hết để tạo nên sự thay đổi, đặc biệt là với thằng nhóc 15 tuổi mà ba mẹ lại kỳ vọng nó đi vào lãnh vực y khoa.
Mình hiểu là mọi người có thể cho rằng mình ghét thế gian này, nhưng mình vẫn tin còn có người thật sự tốt ở đâu đó, hy vọng một ngày nào đó họ có thể thay đổi nhân loại, nhưng thật là tệ khi mình không thể chờ đợi đến ngày nhìn thấy điều ấy.
Nếu phải nói ra lý do vì sao mình tự tử thì đó chính là nỗi buồn chán, là căn bệnh trầm cảm, mình ghét việc học hành và hệ thống giáo dục, căm thù loài người và cảm thấy bất lực trong việc thay đổi thế giới.
Mình viết lá thư này hy vọng rằng nó sẽ giải thích cho mọi người hiểu tại sao mình không thể tiếp tục sống lâu hơn nữa. Điều này không phải chỉ thoáng hiện trong đầu mình ở một đêm, mà nó đã kéo dài trong nhiều năm và đã đến thời điểm mình không muốn sống tiếp.
Mình thật sự ao ước có một cách nào đó khiến mình vui hơn với những điều này, nhưng buồn thay, niềm ao ước đó không có.
Mình cũng hy vọng rằng lá thư này sẽ khép lại những ưu tư của mọi người về cái chết của mình, sẽ làm cho nỗi đau của mọi người nhẹ vơi đi.
Mình biết là mình ích kỷ khi kết thúc cuộc đời mình và là nguyên nhân của nhiều nỗi buồn, nhưng hãy làm ơn, làm ơn, làm ơn hiểu là tại sao mình làm như thế. Mình ghét thấy người ta buồn, người ta suy sụp, đặc biệt khi đó lại là những bạn bè của mình, vì mình không muốn ai khác cảm giác sự tồi tệ giống như mình từng cảm nhận. Vì vậy, làm ơn đừng buồn, hãy cố gắng tìm niềm vui bất cứ khi nào bạn có thể và tận hưởng từng giây phút đó.
Cũng như khi bạn thật sự thấy chán nản hay buồn rầu, làm ơn nói ra với ai đó, bất kỳ ai. Bạn có bạn bè, có gia đình, đó là những người luôn sẵn lòng vì bạn và yêu thương bạn, giúp bạn bằng mọi cách để bạn vượt qua. Mình biết mình giống như kẻ giả dối khi nói điều này, nhưng làm ơn đừng để nỗi buồn, cơn giận dữ hay bất cứ điều gì làm cho cảm xúc của bạn cứ tăng mãi trong lòng, bởi mình có thể bảo đảm rằng bạn sẽ làm điều gì đó để rồi phải hối tiếc.
Tận đáy lòng, mình rất nhớ mọi người và cám ơn cho tất cả những điều mà mọi người đã mang đến cho mình.
Và, nếu có Thiên Đàng hay Cõi Niết Bàn nơi thế giới bên kia, mình thật sự ao ước được gặp lại mọi người ở đó.
Lần sau cuối cho đến khi mình gặp lại nhau, vĩnh biệt!
Kyle C. Huỳnh
“Là những nhà giáo dục, chúng tôi hiểu rằng tất cả mọi người, trẻ em cũng như người lớn, có cách xử lý áp lực khác nhau. Những chuyên gia tâm lý tại trường có đủ khả năng để giúp học sinh đối chọi với những khó khăn của cuộc sống.
Phương thức của Học Khu là bảo đảm và giúp mọi học sinh phát triển toàn vẹn về tâm tư xã hội để thành công; và việc này gồm có những cách suy nghĩ tích cực về bản thân các em.
Tất cả nhân viên của Học Khu, kể cả nhân viên vệ sinh, nhân viên phòng ăn, giáo viên và trợ giáo đều được giao phó trách nhiệm phải lưu ý đến sự vui vẻ của các em.
Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh và phụ huynh nên thông báo cho thầy cô hay hiệu trưởng nếu thấy bất cứ học sinh nào có dấu hiệu trầm cảm hay tuyệt vọng. Sau đó chúng tôi sẽ tận dụng mọi năng lực để giúp học sinh này.”
-Abby Milone, phát ngôn viên Học Khu Garden Grove-
“Cái chết của Kyle là một sự đau lòng cho gia đình em cũng như cho Học Khu Garden Grove. Chúng tôi luôn luôn để ý đến những dấu hiệu và triệu chứng khác lạ về tâm lý và tinh thần của học sinh để kịp thời ngăn chặn những hành động thái quá của các em. Tuy nhiên, như Kyle, em không hề biểu lộ gì để nhà trường phải quan tâm. Em vẫn sinh hoạt một cách quá bình thường như mọi học sinh khác. Đây là một sự đáng tiếc!
Nhà trường lúc nào cũng có những chuyên viên tâm lý sẵn sàng nói chuyện với hoặc gia đình, hoặc bạn học của Kyle về chuyện này. Tuy vậy, Tháng Giêng năm 2017, học khu Garden Grove sẽ thành lập thêm một lực lượng đặc nhiệm để tích cực hơn trong việc giúp đỡ học sinh với những tâm lý phức tạp. Ban đầu, lực lượng này sẽ gồm chuyên viên tâm lý rành nghề; sau đó, chúng tôi sẽ có thể cần thêm sự đóng góp của học sinh.”
-Jeff Layland – Chuyên viên tâm lý, Học Khu Garden Grove-
Phụ huynh học sinh trung học Bolsa Grande
“Nguyên cuối tuần rồi, con trai tôi buồn thấy rõ. Nó vô phòng, đóng cửa chơi game trên máy điện tử một mình. Tối Thứ Sáu, nó ăn rất ít. Sáng Thứ Bảy thì không đi lễ với gia đình. Hỏi ra mới biết nó buồn vì có người bạn cùng trường tự tử. Vì cùng tuổi 15 nên con tôi bị ảnh hưởng nhiều dù nó không quen thân với em đó (Kyle). Con tôi nói em đó (Kyle) không có vẻ gì là trầm cảm cả. Ngược lại, em còn có nhiều bạn nữa là khác.”
-Thành Nguyễn-
“Tôi không biết em Kyle nhưng xin chia buồn với gia đình em.
Theo lời con tôi, Kyle vui vẻ, hay cười, ít nói và không chơi thể thao. Con tôi nói, nhìn cách xử sự của Kyle, em giống như bao nhiêu thiếu niên khác. Nghĩa là không ai có thể tiên đoán để mà ngăn chận chuyện không hay này.
Chuyện xảy ra làm chúng tôi và những người quen rất lo. Ở tuổi này, các em rất bất chợt, đang vui rồi lại buồn ngay. Làm thế nào để mà canh chừng được.”
-Đôn Nguyễn-
“Thật tội cho em Kyle và gia đình em. Ở tuổi này (15) các em có những vấn đề phức tạp riêng tư. Mà làm cha mẹ có con ở tuổi này cũng vô cùng khó khăn.
Làm cha mẹ thì phải khuyến khích con mình học hành cho thật giỏi. Nhưng làm sao để biết lằn mức giữa sự khuyến khích và sự ép buộc?”
-Tuyền Nguyễn-
HOA KỲ – Trung Quốc hứa sẽ trả lại chiếc tàu ngầm không người lái cướp của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Ngũ Giác Đài đưa tin hôm Thứ Bảy.
“Chúng tôi đã chuyển lời phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc, cướp chiếc tàu ngầm không người lái tại vùng biển quốc tế. Thông qua nói chuyện trực tiếp với giới thẩm quyền Trung Quốc, chúng tôi biết chắc rằng Trung Quốc sẽ trả lại chiếc UUV cho Hoa Kỳ,” Peter Cook, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, nói.
Chi tiết thời điểm và cách thức trao trả không được tiết lộ.
Sáng sớm Thứ Bảy, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc nói giới chức Bắc Kinh đã quyết định sẽ trả lại chiếc UUV, nhưng cũng chỉ trích Hoa Kỳ “làm lớn chuyện.”
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, Donald Trump, cũng lên tiếng về vụ này, gọi hành động của Trung Quốc là “chưa có tiền lệ.”
“Sau khi đã xác định thiết bị này là tàu ngầm không người lái của Mỹ, phía Trung Quốc quyết định trả lại cho Hoa Kỳ theo đúng quy trình cần thiết.” Phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Trung Quốc phát biểu. “Trung Quốc và Hoa Kỳ đã nói chuyện với nhau về tiến trình này. Sẽ không đúng đắn, và chẳng có lợi gì cho giải pháp, khi mà Hoa Kỳ đơn phương làm lớn chuyện này. Chúng tôi lấy làm tiếc về mọi chuyện.”
Trung Quốc cũng nói Hoa Kỳ “liên tục đưa tàu chiến và chiến đấu cơ thực hiện công tác thám sát và nghiên cứu quân sự tại vùng biển sát bên Trung Quốc,” và Bắc Kinh “cực lực phản đối hành động này, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ ngưng các hoạt động ấy.”
Sáng Thứ Bảy, ông Trump gởi lời trên Twitter, rằng “Trung Quốc ăn cắp tàu ngầm không người lái có nhiệm vụ nghiên cứu của Hải Quân Hoa Kỳ trong vùng biển quốc tế. Lấy nó lên khỏi mặt nước, mang về Trung Quốc, là hành động chưa từng có tiền lệ.”
Chỉ có một “tai nạn” nhỏ xảy ra: Ông Trump viết nhầm chữ tiền lệ (unprecedented) thành chữ “unpresidented.” Thành ra ông phải xóa lời viết ấy rồi viết lại cho đúng. (Đ.B.)
WESTMINSTER (NV) – Nhà báo Bùi Bảo Trúc, tên tuổi quen thuộc với người Việt hải ngoại, vừa qua đời lúc 11:45 tối 16 Tháng 12 năm 2016, tại Bệnh viện Fountain Valley, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ở tuổi 72.
Nhà báo Bùi Bảo Trúc, có bút danh khác là Bảo Lâm, sinh năm 1944 tại Bắc Việt, di cư vào Nam năm 1954, học trung học Chu Văn An, Sài Gòn. Ông đi du học tại Tân Tây Lan (New Zealand), về nước năm 1967 làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là phát ngôn viên chính phủ đến năm 1974, rồi được cử qua London làm việc.
Sau biến cố 30 tháng Tư 1975, khi miền Nam thất thủ, ông từ London qua Canada sống một thời ngắn, rồi sang Washington DC làm việc cho Ban Việt ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).
Năm 2002, ông rời đài VOA về sống tại Nam California, tiếp tục làm việc tại đài Little Saigon Radio, tuần báo Viet Tide đồng thời là gương mặt quen thuộc trên đài Hồn Việt TV.
Nhà báo Bùi Bảo Trúc nhiều năm viết cho báo Người Việt trong mục Thư Gửi Bạn Ta bằng lối viết dí dỏm nhưng sâu sắc, ông được rất nhiều độc giả yêu thích. (Đ.Q.A.T)
GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ giỗ tổ Nam Hải Chân Nhân, sư tổ sáng lập Hồng Gia Việt Nam, được long trọng tổ chức lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Mười Hai, tại Tổng Đàn Hồng Gia Việt Nam ở Garden Grove.
“Tôi rất may mắn học được học môn võ Hồng Gia do Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân truyền dạy sau khi ngài soạn lại để dành cho người Việt Nam học hỏi. Tôi đã học trong 45 năm qua, hôm nay là ngày giỗ ngài và tôi luôn nhớ ơn ấy,” Võ Sư Lý Hồng Thái, chưởng môn đệ nhị thế, mở đầu phần huấn từ.
“Tôi có hai điều muốn nhắn nhủ đến các võ sư và môn sinh Hồng Gia. Thứ nhất là công phu thường nhật, có nghĩa là phải tập luyện mỗi ngày và thứ hai là thực hiện ước mơ thành lập ‘dũng sĩ Việt Nam’ để sẵn sàng đáp lời sông núi khi bị ngoại xâm,” vị chưởng môn nói thêm.
Ông cho biết đã đến lúc người Việt Nam phải là những dũng sĩ cứu nước, không chấp nhận cường hào, ác bá, không sợ hãi.
“Sức mạnh của các dũng sĩ Việt Nam có thể coi như một võ khí nguyên tử. Dũng sĩ Việt Nam không hèn nhát, dám chết cho quê hương Việt Nam. Nếu phải chết, hãy chết một cách anh hùng!” ông nói giữa tiếng vỗ tay của cả võ đường.
Các võ sinh nhận đai mới. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Trước đó, võ sư đệ nhị thế của Hồng Gia Việt Nam cùng gia đình, các võ sư huấn luyện viên và quan khách thắp nhang trước bàn thờ Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân.
Trong phần chào mừng quan khách, sư huynh Võ Thiện Hiếu, điều hợp chương trình, phát biểu: “Trong bốn thập niên lưu truyền và phát triển của môn phái Hồng Gia Việt Nam, Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân đã biến ước mong ‘Trọn đời lan truyền nhân đức võ, ngàn năm lừng lẫy trượng phu quyền’ từ một tổ chức phôi thai thành hiện thực, và lan truyền đi khắp thế giới .”
“Với những thành quả dưới sự lãnh đạo của võ sư chưởng môn đệ nhị thế, Hồng Gia Việt Nam luôn nhớ đến công đức của vị sư tổ, và luôn nhắc nhở thế hệ sau thực thi hoài bão của ngài, giữ nguyên bờ cõi, phát triển trí huệ, sức khỏe và đạo đức,” ông Hiếu nói.
Ông Hiếu sau đó đọc tiểu sử của Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân.
Theo đó, ngài tên thật là Nguyễn Mạnh Đức, sinh ngày 22 Tháng Tư, năm 1903 tại làng Uông Bí, Hải Phòng, và là cháu đích tôn của cụ Nguyễn Khuyến. Buổi thiếu thời, tuy thân thể bệnh tật, yếu đuối nhưng nhờ cơ duyên, ngài được Chưởng Môn Lý Văn Tân của phái Hồng Gia tận tâm chữa trị và nhận làm dưỡng tử, đưa lên núi La Phù Sơ truyền thụ võ công. Sẵn thiên khiếu, không những tinh thông thập bát ban võ nghệ, ngài còn am tường Dịch Học và nắm vững toàn khâu của bộ Thái Ất Chân Kinh.
Võ Sư Cẩn Đoàn với phần biểu diễn của lớp Vô Cực Dưỡng Sinh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Khi Mao Trạch Đông tàn phá thánh địa La Phù Sơn, ngài về núi Cẩm Phả cùng trên 100 người thành lập nhóm Hồng Gia Quyền tại Móng Cáy, Hải Phòng.
Ngài du học tại Pháp về ngành kỹ sư công chánh, về lại Việt Nam rồi sang Campuchia sinh sống, trước khi rời Việt Nam năm 1986 để định cư tại Pháp. Ngài mất tại Pháp ngày 18 Tháng Mười Hai, năm 1990, hưởng thọ 87 tuổi.
Võ sư Cẩn Đoàn, đồng trưởng ban tổ chức, giới thiệu một môn sinh phát biểu, trước khi ông bày tỏ cảm tưởng.
“Đây là lần đầu tiên, một võ sư chia sẻ tâm tình. Phải nói là chúng tôi ở đây có tình thân như người trong gia đình. Có những người học từ lâu nhưng vẫn giữ liên lạc. Có người nấu chè mỗi khi có lễ lạc,” ông Cẩn nói.
Ông cho biết võ đường có 10 võ sư, khoảng 100 võ sinh, từ 5 đến trên 80 tuổi. Võ sinh người ngoại quốc có khoảng 15 người.
Võ Sư Lý Hồng Thái trong một thế võ Mai Hoa Quyền. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Sau đó là phần biểu diễn võ thuật Hồng Gia và mọi người dùng bữa trưa thân mật.
Võ Sư Lý Hồng Thái cho biết ông đã nhận lời giới làm phim Hollywood để làm võ sư cố vấn trong một phim nói về lịch sử Hồng Gia Việt Nam.
“Tôi có đóng khoảng 15 phút trong phim ‘Mom’ sẽ ra mắt vào Tháng Năm, 2017 cùng với tài tử Conan Lee,” ông nói với nhật báo Người Việt.
“Chưa bao giờ người Tàu đi tìm người Việt Nam để học lại môn võ của họ bị thất truyền. Lần này họ đã tìm đến với Hồng Gia Việt Nam, và đây là một vinh dự cho người Việt,” võ sư chưởng môn nói thêm.
Môn phái Hồng Gia dựa trên trên nền tảng nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, và trên Ngũ Hành, tức Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, và mô phỏng theo cá tính của Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc và tượng trưng cho cương, nhu, dũng, trí, tín.
Ông Trần Thanh Tùng, 67 tuổi, cư dân Tustin, chia sẻ: “Hồng Gia dạy lối sống cho người khác, cho mình, với cái tâm và còn có thể chữa bệnh.”
Võ đường Hồng Gia chuyên dạy về nội công, khí công, dưỡng sinh, quyền pháp và binh khí, tọa lạc tại 10872 Westminster Ave., #206, Garden Grove, CA 92843. Ðiện thoại: (714) 530-3357. (Linh Nguyễn)