Đượm hồn xứ Việt với món canh chua


Văn Lang/Người Việt


MIỀN TÂY (NV) – Canh chua luôn là món dễ ăn, lại giúp bù nước trong những ngày hè oi nóng. Món này được ra đời ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ sình lầy hoang dã, với sáu tháng nắng và sáu tháng mưa lũ.


Ngày nắng cũng như mưa, sau giờ lao động vất vả, món canh chua có hương vị thật đậm đà pha chút mặn, ngọt và cay, với khúc cá to đùng và nhiều loại rau quả, giúp phục hồi sinh lực, và giải nhiệt. Vị chua thanh mát được lấy từ các nguyên liệu khác nhau như chanh, khế, cà chua, quất, sấu, dưa chua… và cả cơm mẻ!









Một bữa ăn bình thường của người miền Nam vẫn thường có mặt của món canh chua. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Canh chua cơm mẻ


Dạo sau năm 1975, những người dân thành phố đi kinh tế mới ở vùng Đồng Tháp Mười với danh nghĩa “hồi hương.” Khi đó, vùng Đồng Tháp Mười trải dài mênh mông qua một số tỉnh thành của miền Tây Nam Bộ. Trên cái mênh mông của một vùng sông nước ấy có một cù lao nhỏ. Nơi cù lao ấy có hai nóc nhà, với nhân khẩu vẻn vẹn ba người và thêm… một con chó.


Từ Long Mỹ (hay Long Hiệp), thuộc tỉnh Sa Đéc (cũ), người thành phố chèo xuồng ba lá từ sáng sớm cho tới xế trưa, dọc theo con kênh xáng đầy lục bình. Khi hai cánh tay mỏi nhừ và lòng bàn tay phồng rộp lên hết (dĩ nhiên là chỉ với dân thành phố), thì tới cái cù lao… chó nằm ló đuôi ấy.


Nhiệm vụ của hai người “hồi hương” – một chú, một cháu – là canh chừng cái rừng tràm nơi cù lao cho bà chủ là một người bà con xa. Người chú ngoài 40 tuổi, cao lênh khênh, ốm tong teo. Còn người cháu 11 tuổi, cũng gầy nhom, còi cọc.


Trên cù lao nhỏ bé (ấy là so với sự mênh mông rộng lớn của vùng đầm nước, rừng tràm…) còn có một cư dân nữa. Đó là một anh chàng người bản địa, rất rành địa hình, luôn bận xà lỏn và ở trần, da đen trũi, chừng 17 tuổi.


Chàng bản địa rất ít khi xuất hiện. Chỉ khi nào thấy bóng ghe tiếp tế lương thực của bà chủ cho hai chú cháu, thì chàng bản địa mới chịu khó băng qua hai con rạch nhỏ để qua thăm người “hồi hương.” 


Nhưng cũng nhờ chàng bản địa mà hai chú cháu học được vài cách mưu sinh của những người sống trên những rẻo đất cù lao giữa mênh mông của vùng Đồng Tháp Mười.


Chàng bản địa dạy cho hai chú cháu cách làm mẻ. Đồng thời chàng bản địa dặn khi có rau tiếp tế thì sau khi ăn phần ngọn, nhớ chừa lại phần gốc để ghim ở phía sau hè, chỗ đất ẩm, để có cọng hành, cọng ngò… mà ăn.


Với hầm bà lằng, gồm cả cá, cua, lươn… nồi canh chua có vị ngọt rất “phức hợp,” cùng vị chua thanh dịu của cơm mẻ, với màu trắng hơi đục. Đặc biệt là rau muống hoang vùng Đồng Tháp Mười, cọng rau mọc dài trên mặt nước có khi dài tới năm, bảy mét, màu đồng non, rất dai và giòn, nấu canh chua rất hợp.


Có lẽ, không gì ngon bằng hương vị của nồi canh chua “hoang dã” nơi Đồng Tháp Mười, nhất là được ăn trong một chiều mưa lạnh. Trời ơi! Sao mà miếng cá, miếng cua đồng ngọt thấm tận từng tế bào… bao tử. Nước mắm, dù chỉ là hiệu “không tên” thôi cũng thơm lừng. Mùi ớt, mùi ngò gai… những hương vị tưởng như tầm thường, vậy mà vẫn xộc lên mùi thơm nồng nàn.


Canh chua bông thiên lý


Một bữa, chúng tôi được người bạn gọi điện kêu qua nhà để cùng nhau “suy tính” nấu món canh chua với cá đù, mà một chàng trai quê ngoài Phú Yên gởi tặng.


Cá đù, là một loại cá biển ở miền Trung. Nhưng nếu chỉ có vậy thì sẽ không có gì gọi là đặc biệt. Vì là cá “đù” nên chú cá này rất… ngơ ngác, ngớ ngẩn. Lúc còn nhỏ chú cá đù hay chui vào những cái lồng nuôi tôm hùm và ăn những thức ăn của tôm, như sò huyết nguyên con, còn sống…


Rồi cá đù lớn dần lên, cho đến một ngày chú không chui lọt qua lưới của lồng nuôi tôm hùm nữa. Chú đành ở lại, làm “lao công quét dọn” ăn những thức ăn thừa (mà toàn là thức ăn tươi ngon của tôm hùm). Một lồng tôm hùm nuôi cho tới lúc thu hoạch từ 12 tới 16 tháng, giá trị lên đến bạc tỉ, có một hoặc hai con cá đù được thu hoạch theo. Vì thế, cá đù này rất quý, chỉ để chủ bè tôm ăn, hoặc biếu tặng bạn bè, thân hữu đặc biệt.


Với hai lát cá đù tươi roi rói, chúng tôi thử nấu một tô canh chua với bông thiên lý, vì đã từng ăn món canh chua nấu bông thiên lý tại một nhà hàng.


Do vậy, thay vì dùng thật nhiều “bổi” bao gồm giá sống, bạc hà, thơm (khóm)… chúng tôi dùng bông thiên lý. Thay vì dùng me chua, chúng tôi chỉ dùng cà chua bi Đà Lạt loại còn xanh để tạo vị chua dịu.  Khi nước vừa sôi bồng, chúng tôi nhắc ngay ra, nêm nếm hành, ngò… để đảm bảo tính thơm ngon còn “nguyên bản” của miếng cá đù.


Và dù là canh chua gì, thì cũng không thể thiếu chén nước mắm ớt xắt. Nếu được là nước mắm Phú Quốc hoặc nước mắm Phan Thiết thì càng đưa món canh chua lên tới “đỉnh.”


Canh chua và nước mắm, đó là “bóng” và “hình” của một món ăn dân dã, nhưng lại thuộc loại quốc hồn, quốc túy của người miền Nam nói riêng, người Việt Nam nói chung.

Ronaldo tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha lọt vào vòng 16

* Iceland cùng Hungary nắm tay nhau đi tiếp


TỔNG HỢP – Cùng lúc 9 giờ sáng (giờ California) ngày thứ Tư 22 tháng 6-2016, giải Euro 2016 tiếp tục diễn ra hai trận cuối cùng của bảng F giữa đội tuyển Iceland gặp Áo trên sân Saint-Denis và Hungary so tài với Bồ Đào Nha tại Lyon.









Các cầu thủ đội tuyển Hungary vui mừng sau trận đấu bảng F ngày 22 tháng 6-2016 tại Lyon hòa với Bồ Đào Nha 3-3, đứng đầu bảng F lọt vào vòng 16. (Hình: Getty Images)


Bồ Đào Nhà hòa Hungary 3-3

Trước khi bước vào trận đấu, đội tuyển của siêu sao Ronaldo và đồng đội chỉ mới được 2 điểm sau hai trận hòa trước Iceland 1-1 và Áo 0-0. Thế nên muốn đi tiếp, buộc Bồ Đào Nha phải thắng Hungary, hiện được 4 điểm sau khi đá bại Áo 2-0 trong trận ra quân đầu tiên bảng này, và sau đó đâu lưng ra về với Iceland 1-1.

Trong trường hợp cả hai hòa nhau, Hungary chắc chắn ở vị trí nhất nhì bảng và đi tiếp trong khi Bồ Đào Nha chiếm thứ ba và chờ kết quả cuối cùng của các trận đấu vòng bảng.

Nếu Bồ Đào Nha ngã ngựa trước Hungary, đây là thảm họa đối với Bồ Đào Nha, đội tuyển thuộc top 10 thế giới, phải xách vali về nước sớm trong khi Hungary sẽ tiếp tục sân chơi vòng 16 với tư cách đội đầu bảng.

Siêu sao Ronaldo sau khi chói sáng ở trận bán kết giải Champions League mới đây, trong trận đấu với Áo hòa 0-0, chơi rất mờ nhạt, có thể nói đây là một trong những trận thi đấu tệ nhất trong sự nghiệp của siêu sao này. Ngôi sao Real Madrid bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trong đó có cả đá hỏng quả phạt đền.

Thế nên, để cùng đồng đội đưa đội nhà Bồ Đào Nha tiến vào vòng trong, Ronaldo phải chứng tỏ đẳng cấp của mình ở trận này.

Đội hình ra sân hai đội như sau:
Bồ Đào Nha
(4-3-3): Patricio; Vieirinha, Pepe, R Carvalho, Eliseu; Gomes, W Carvalho, Moutinho; Nani, Ronaldo, Joao.
Hungary (4-2-3-1): Kiraly; Lang, Juhasz, Guzmics, Korhut; Pinter, Elek; Lovrencsics, Gera, Dzsudzsak; Szalai.

Nhìn qua đội hình cho thấy phía Hungary gần như không thay đổi đội hình so với trận hòa Iceland 1-1 trước đây. Trên hàng công với tiền đạo Adam Szalai được hỗ trợ bởi Gergo Lovrencsics, Akos Elek, Dzsudzsak. Zoltan Gera và Adam Pinte, cặp tiền vệ trung tâm đứng ngay trước bốn hậu vệ với Richard Guzmics và Roland Juhasz luôn bảo vệ khung thành thủ môn Kiraly.

Còn Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Santos có hai thay đổi sau trận hòa thất vọng trước Áo. Ricardo Quaresma ngồi băng ghế dự bị khi Joao Mario  ra sân từ đâu còn Eliseu thay thế cho Guerreiro và Ronaldo cùng với Nani và Moutinho thống lĩnh hàng công.









Tiền đạo Bồ Đào Nha Ronaldo rời khỏi sân sau khi lập cú đúp giúp đội nhà thủ hòa với Hungary 3-3 trong trận đấu bảng F giữa hai đội diễn ra tại Lyon ngày 22 tháng 6-2016. (Hình: Getty Images)


Trận đấu trở nên căng thẳng và hấp dẫn, với những đợt tấn công của đôi bên với những cơ hội tốt nhưng cả hai đều không thể chuyển thành bàn thắng. Bất ngờ đến phút 19, Hungary mở tỷ số trước khi từ quả đá phạt góc phải, banh rơi vào ngay trước khung thành Bồ Đào Nha, một hậu vệ đội banh trở lên nhưng banh rơi vào chân của Gera trên lao tới tung ngay cú sút đưa banh qua khỏi tay thủ môn Bồ vào sát phía trong cột dọc phải mở tỷ số cho Hungary.

Bị dẫn trước Ronaldo và đồng đội cố quân bình tỷ số với những đợt tấn công liên tiếp vào khung thành Hungary, sự bền bĩ của họ được đáp trả ở phút 42, từ đường chuyền của Ronaldo, Nani từ cánh phải sút banh chéo góc tung lưới Hungary quân bình tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên hấp dẫn khi có hai bàn thắng cho đôi bên xảy ra trong vòng 3 phút. Phút 47 Hungary dẫn lại 2-1 với bàn thắng bất ngờ khi Dzsudzsak đá phạt trực tiếp, banh trúng chân Gomes vào lưới trong khi thủ môn Patricio bó tay.





Xin mời xem thêm video: Phi trường Nội Bài liên tiếp bị chiếu đèn laze uy hiếp an toàn bay



Nhưng chỉ ba phút sau, phút 50, Bồ Đào Nha lại cân bằng tỷ số 2-0 với đường đánh gót tuyệt hảo của Ronaldo ngay trước khung thành Hungary.

Trận chiến chưa dừng lại, chỉ năm phút sau đó, phút 55, phía Hungary nâng tỷ số lên 3-2 khi Dzsudzsak đá quả phạt trực tiếp trúng chân cầu thủ Bồ Đào Nha dội trở ra, Dzsudzsak có banh trở lại, tung cú sút từ sát vòng cấm địa, trúng chân một áo xanh chệch hướng đi luôn vào lưới.

Hấp dẫn tiếp tục diễn ra khi một lần nữa, ở phút 62, Ronaldo tỏa sáng với cú đánh đầu tuyệt hảo từ đường banh chuyền vào của cầu thủ vào thế người Quaresma, đưa banh vào góc lưới khiến thủ môn Hungary không thể nào cản phá, kéo tỷ số trở lại quân bình 3-3.

Sau khi quân bình tỷ số, Bồ Đào Nha liên tục ép sân nhiều hơn ở những phút còn lại mong thêm bàn thắng nhưng đều không thể đưa banh vào lưới Hungary lần nào nữa đành chấp nhận tỷ số hòa 3-3.









Các cầu thủ áo xanh Iceland vui mừng khi thắng tuyển Áo 2-1 trong trận đấu bảng F giữa hai đội diễn ra tại Saint-Denis, Paris. Iceland vào vòng 16 với tư cách đội nhì bảng này. (Hình: Getty Images)


* Iceland thắng Áo 2-1

Tưởng chừng như Bồ Đào Nha sẽ chiếm ngôi nhì bảng khi đến phút 90, ở trận đấu khác giữa hai đội tuyển Áo và Iceland vẫn cân bằng tỷ số 1-1 sau khi cả hai bên đều có cơ hội tung lưới lẫn nhau ở phút 18′ khi Boovarsson của Iceland mở tỷ số và phút 60 Schopf của Áo quân bình 1-1.

Nhưng bất ngờ ở phút cuối cùng trận đấu trong đợt tấn công nhanh, từ đường tạt vào ở cánh phải của đồng đội Traustason của Iceland không bỏ lỡ cơ hội đệm banh vào dù banh trúng tay thủ môn Áo nhưng vẫn đi luôn vào lưới ấn định chiến thắng cuối cùng 2-1 cho Áo.

Cùng 5 điểm cả hai đội Hungary và Iceland đều nắm tay vào vòng 16 với tư cách hai đội nhất nhì bảng trong khi Ronaldo cũng giúp đội nhà có trận hòa trước Hungary, chiếm ngôi thứ ba và cũng lọt vào vòng trong với tư cách một trong bốn đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Riêng Áo chỉ 1 điểm sau khi thua cả hai trận, đành rời khỏi cuộc chơi. (TTC)

Hoa Kỳ gục ngã 0-4 trước Argentina ở bán kết

HOUSTON, TX.Trận bán kết thứ nhất “Copa America 100 năm” đá tối Thứ Ba trên sân NRG Houston đầy ắp khán giả trong đó đông đảo ủng hộ viên đội Mỹ và một số ủng hộ viên Argentina.


Ðội tuyển Hoa Kỳ bị khó khăn về sự thiếu mặt của 3 cầu thủ quan trọng: Jermaine Jones thẻ đỏ trong trận tứ kết gặp Ecuador; Alejandro Bedoya và Bobby Wood hai thẻ vàng tích tụ từ các trận trước.








Lionel Messi số 10 ghi bàn thắng thứ hai cho Argentina bằng cú sút phạt từ xa (Hình: Bob Levey/Getty Images)


Khiếu nại của đội tuyển Mỹ về việc này đối với các biện pháp xử phạt của trọng tài không được ban tổ chức Copa America Centenaro chấp nhận. Do đó huấn luyện viên Jurgen Klinsman buộc phải tìm cách thay thế đội hình trong trận bán kết bằng nhũng người khác.


Hoa Kỳ: (4-4-2): Guzan; Yedlin, Cameron, Brooks, Johnson; Zusi, Bradley, Beckerman, (60′ Birnbaum) Zardes; Wondolowski (46′ Pulisic), Dempsey. (78′ Nagbe)


Argentina; (4-3-3): Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Augusto (58′ Biglia) , Mascherano, Banega; Messi, Lavezzi (67′ Lamela), Higuain.


Hai bên đều tỏ ra thận trọng khi vào trận, nhưng ngay phút thứ 3 trong một pha tấn công không nhiều nguy hiểm Argentina mở được tỷ số do sự lúng túng của hàng phòng thủ Hoa Kỳ và thủ môn phản ứng ngập ngừng khi bỏ khung thành ra đón bóng. Lavezzi khai thác đường bóng do Messi câu vào, đánh đầu đưa bóng bay qua đầu Guzan vào lưới,


Phút 31 Wondolowski phạm lỗi bị trọng tài đưa thẻ vàng và phạt một quả trực tiếp.


Messi đá trái phạt tuyệt vời từ xa ngoài 30 thước, bóng đi vòng lọt qua hàng rào cản vào góc cao lưới bên trái, thủ môn Guzan phóng theo đúng hướng nhưng không đụng tới bóng.


Argentina dẫn lên 2-0 và thế trận trên sân không thay đổi cho đến hết hiệp. Phút 45 Lavezzi nhận bóng, một mình xâm nhập vùng cấm địa và sút vào lưới nhưng thủ môn Guzan không phản ứng vì trọng tài biên đã đưa cờ việt vị.


Qua hiệp nhì, Hoa Kỳ nỗ lực phản công nhưng, hoặc không có phối hợp hiệu quả và thường xuyên mất bóng (giao chính xác 70% so với Argentina 86%), hoặc không thể vượt qua hàng phòng thủ quá vững chắc của đối phương.


Phút 50 Higuain vượt qua Brooks sút vào, Guzan đẩy ra nhưng Higuain tiếp tục lấy được bóng, vòng qua thủ môn và đưa vào lưới trống.


Trong nửa hiệp cuối, Hoa Kỳ tạo được vài pha tấn công nhưng không đủ gây áp lực đáng kể cho thủ môn Romero.


Phút 86 sau một pha hãm thành và dàn xếp gắn bó của các cầu thủ Argentina, Higuaín ghi thêm bàn thắng thứ tư.


Ðội Argentina chơi gắn bó công cũng như thủ và với sự dẫn dắt dàn xếp bóng của Messi, rõ ràng xứng đáng là đội thắng cuộc.


Cuối cùng đội Hoa Kỳ đành phải bằng lòng vào tới trận bán kết Copa America Centenario đã là thành tích ngoài mong muốn, và chịu thất bại 0-4 để Argentina đá trận chung kết với Colombia hoặc Chile. (HC)

‘Không cần luật súng, chỉ cần tước bỏ vũ khí trong tâm’

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma phát biểu trước Quốc Hội California



Hà Giang/Người Việt

SACRAMENTO, California (NV) Trưa ngày 20 Tháng Sáu, dưới ánh nắng chói chang và cái nóng thiêu đốt của mùa Hè California, hàng trăm người đứng đợi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma bên ngoài bậc thềm của tòa nhà Quốc Hội California, chỉ mong được thấy vị lãnh đạo tôn giáo tối cao của Tây Tạng, trong chuyến thăm đầu tiên, lịch sử, của ngài tại thủ đô của nơi được mệnh danh là tiểu bang vàng.


Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội California, Sacramento. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Mọi người nôn nao là phải. Vào năm 2009, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cũng đã dự định đến thăm Sacramento, nhưng không hiểu vì sao chuyến đi lúc ấy không thành. Lần này, có lẽ để đền bù cho sự mong đợi kéo dài bảy năm, ngài đến thủ phủ của California, không chỉ để đến thăm, mà còn đọc diễn văn tại lưỡng viện Quốc Hội.

Nôn nao chờ đợi

Theo thời khóa biểu, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ đến phòng họp khoáng đại của Thượng Viện lúc 12 giờ 45 phút trưa, nhưng tới 1 giờ 15, vẫn chưa thấy bóng dáng ngài đâu.

Sốt ruột, nhưng người đứng đợi không vì thế mà sờn lòng. Họ đã đến từ nhiều nơi khác nhau, có người từ rất xa, từ tối hôm trước, người khác khởi hành từ tờ mờ sương để kịp đến nơi. Họ giờ đây, người che dù, người trốn nắng dưới những cái lọng đủ mầu sặc sỡ, người khác tay cầm bình phun nước, thỉnh thoảng xịt vào người để chống chỏi với cái nóng ngày càng như đổ lửa. Nhiều thanh niên thiếu nữ trong trang phục Tây Tạng, cầm cờ Tây Tạng, vui cười chụp hình với bạn bè dưới nắng, vui như trong ngày hội.

Bên trong phòng họp, 120 nhà lập pháp thuộc lưỡng viện Quốc Hội California, và nhiều nhân viên hành chánh khác, đã vào chỗ ngồi. Dọc theo bờ tường hai bên phòng, giới báo chí sẵn sàng với máy quay phim, máy ảnh với những ống kính telephoto to khổng lồ, tất cả quay mặt về cuối phòng, chỉ chờ hai cánh cửa đang đóng kín hé mở là tay sẽ bấm lia lịa để mong mình có được tấm hình độc đáo nhất.

Một nhiếp ảnh gia hơn 30 năm kinh nghiệm đứng phía bên trái tôi nhìn đồng hồ: 1 giờ 40 phút. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi đã đứng, ngồi, rồi lại đứng ở đúng vị trí của mình như thế từ khoảng 11 giờ sáng, vì nhu cầu an ninh đòi hỏi rằng sau 12 giờ trưa, không ai, kể cả các nhà làm luật cũng không được bước vào phòng họp. Thấy tôi nhìn, người đồng nghiệp mỉm cười, cái nhìn nhẫn nại đầy ý nghĩa. Tôi cũng cười, lắc đầu, chặc lưỡi: “Mình tiếp tục chờ.” Anh nói: “Ðúng thế! Ðợi chờ, và tiếp tục đợi chờ. Ðó là việc nhà báo chúng ta làm, và luôn luôn phải làm…” Thuở chờ đợi thời gian sao dài thế!

Như đọc được nỗi băn khoăn của chúng tôi chị Jacqui Nguyễn, phụ trách truyền thông kiêm giám đốc giao tế cho người Mỹ gốc Á Châu của Thượng Viện, từ đâu chạy tới thông báo: “Ngài bị trễ, bây giờ vẫn chưa thấy ở bên ngoài.” Giờ này mà chưa đến bên ngoài, thì cũng ít nhất 15 phút nữa mới vào đến đây. Chúng tôi không ai bảo ai cùng co giãn cho một chút thoải mái. 1 giờ 50 phút, người bạn bên phải tôi nhận được text của đồng nghiệp ở phía ngoài, kèm theo tấm hình: Ồ, ngài đã đến…

Mọi người giờ đây đồng loạt đứng bật dậy, lại kiểm soát máy ảnh, máy quay phim, máy thu thanh một lần nữa. Lại cùng nhau hướng về hai cánh cửa gỗ đang khép kín. Trên bục, người phát ngôn viên thông báo phiên họp lưỡng viện Quốc Hội California bắt đầu…

Khi người điều khiển chương trình đọc tên một loạt người được vinh hạnh ra cửa hộ tống Ðức Ðạt Lai Lạt Ma vào phòng họp, hai cánh cửa mở ra, rồi ngài xuất hiện giữa hai hàng người, khi tất cả cử tọa đứng dậy, tiếng vỗ tay đón chào làm át đi những tiếng bấm máy liên tục, mọi chờ đợi căng thẳng, mệt mỏi của chúng tôi biến đi đâu mất.


Ðức Ðạt Lai Lạt Ma được 120 nhà lập pháp California chào đón nồng nhiệt. (Hình: Scott Strazzante, The Chronicle)

Con người cần được thương yêu

Mục đích chính của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma trong việc đến thăm thủ phủ của tiểu bang California hôm nay là để đọc diễn văn, hay nói đúng hơn, để chia sẻ tâm sự với giới lập pháp của tiểu bang này.

Tôn giáo dạy cho con người lòng từ bi, sự vị tha. Giới lập pháp đặt ra luật để an dân, trị nước. Lãnh đạo tôn giáo và giới lập pháp có điểm gì tương đồng. Hỏi một cách khác, một vị lãnh đạo tôn giáo có thể khuyên giới lập pháp điều gì thiết thực nhỉ?

Nếu ai lắng nghe tâm tư của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma được bày tỏ ngày hôm đó, thì sẽ nhận ra rằng, họ có thể chia sẻ với nhau nhiều điều lắm. Nhất là trong bối cảnh dân Mỹ còn đang bị ám ảnh bởi những cuộc khủng bố, gần đây nhất là vụ thảm sát tại Orlando, trong cùng ngày Thượng Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ bốn đề luật điều chỉnh đạo luật kiểm soát súng.

Nhìn vào phản ứng của cử tọa, có thể kết luận rằng, trong vòng 30 phút ngắn ngủi, bài diễn văn thân mật như những lời tâm sự của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã để lại cho giới lập pháp California nhiều điều phải suy gẫm.

Mở đầu bài diễn văn, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma vẫy tay chào mọi người, và nói: “Mọi người ngồi đi, ngồi đi, tôi không mấy hình thức và thích sự trịnh trọng. Chúng ta phải đứng, chúng ta phải chào, chúng ta phải thế này, phải thế kia, rồi cuối cùng chúng ta sẽ thành ra căng thẳng…”

Rồi ngài đi ngay vào đề: “Chúng ta là một phần của nhân loại. Mỗi người là một phần của 7 tỉ người trên trái đất. Thân thể chúng ta có thể khác nhau, chúng ta có thể có tôn giáo khác nhau, người đạo Phật, người đạo Thiên Chúa Giáo, chúng ta ở nhiều cấp bậc khác nhau, nhưng chúng ta như nhau vì cùng là con người, cùng được sinh ra và sẽ cùng chết đi giống nhau, mọi khác biệt đều không quan trọng…”

“Nhưng điều quan trọng là mỗi con người chúng ta dù sang hay hèn đều cần có tình thương, đều rất quý tình thương. Vì thế người được lớn lên trong sự yêu thương, của mẹ, của Thượng Ðế là những người giàu có nhất. Tình thương yêu của mẹ, tình thương yêu của Thượng Ðế là món quà quý giá nhất của đời sống. Những em bé hồi nhỏ không được yêu thương, lớn lên, dù thành công thế nào, trong thâm tâm mãi mãi vẫn có một sự bất an.”

Hòa bình đến từ thanh thản nội tâm

Rồi trước những khuôn mặt tư lự đăm chiêu của cử tọa, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói tiếp: “Tình thương yêu là điều then chốt cho hòa bình thế giới. Nhiều nhà khoa học nói với tôi rằng tính chất căn bản của con người là từ bi (nhân chi sơ tính bản thiện). Vì thế chúng ta có nhiều hy vọng. Chứ nếu bản chất căn bản của con người là thù hằn và giận dữ thì nguy rồi… Tôi tin một trăm phần trăm chúng ta có thể làm cho thế giới này hòa bình.”


Một thoáng hài hước của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. ((Hình: AP Photo/Rick Pedroncelli)

Ngài khẳng định: “Hòa bình cho thế giới phải đến từ bình an trong tâm mỗi con người. Hạnh phúc đến không phải từ tiện nghi vật chất, nhưng là hạnh phúc bên trong. Tôi thấy nhiều người rất nghèo, thậm chí những người vô gia cư sống rất hạnh phúc vì họ được bao quanh bởi bạn bè, bởi những người yêu thương họ. Họ hạnh phúc hơn những chính trị gia, những người giầu có nhưng phải sống trong những nỗi nghi ngờ về đời sống, phải cảnh giác sự cạnh tranh của người chung quanh.”

Về vai trò của tôn giáo, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói: “Dù là người có tín ngưỡng hay không, tất cả chúng ta đều có cùng một tiềm năng cho hòa bình, cho an bình trong nội tâm. Vì thế chúng ta phải quyết tâm là những con người tốt, có lòng vị tha, và con người ai cũng có khả năng phát triển lòng vị tha của mình.”

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói rằng ba mục đích của đời mình là: a) Cổ động sự thương yêu nhau và lòng vị tha, b) Cổ động sự hòa hợp tôn giáo, c) Cổ động việc bảo vệ trái đất.

“Trái đất này là nhà của chúng ta, nếu nhà chúng ta là một đống đổ nát thì chúng ta không còn nơi nào khác để đi, ngoại trừ mặt trăng. Mặt trăng là đẹp, nhưng chúng ta không thể đến đó để sinh sống. Chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là phải bảo vệ ngôi nhà của mình,” ngài nói tiếp.

Nhấn mạnh thêm về nhu cầu hòa hợp tôn giáo, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma khẳng định: “Nói rằng đạo Hồi xấu là hoàn toàn sai. Và nhân danh tôn giáo để giết người là điều không thể tưởng tượng được!”

“Vậy làm sao để hòa đồng tôn giáo?” Ngài hỏi và tự trả lời: “Chúng ta, như tôi đã nói, mỗi người là một phần của nhân loại. Suy nghĩ một cách hợp lý thì những vấn nạn chúng ta có ngày hôm nay là do con người chúng ta tạo ra, vì thế chúng ta phải tự giải quyết những vấn nạn đó. Thế kỷ này phải là thế kỷ của hội thoại. Chúng ta sẽ luôn luôn có những bất đồng, nhưng không thế nào giải quyết những bất đồng bằng sự xa cách và bằng vũ lực, mà phải gặp mặt trực tiếp, nói chuyện trực tiếp.”

Nhận xét về giới trẻ ngày nay, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tâm sự: “Tôi cảm thấy thế hệ này con người chỉ quan tâm đến những nhu cầu và giá trị vật chất. Giáo dục của nhà trường cũng không thấy dậy con người điều gì về giá trị tâm linh, về giá trị nội tâm. Ðể có thể tạo ra hòa bình thế giới, một xã hội hạnh phúc, cả một thể thế hệ phải được giáo dục để trở nên vị tha hơn. Nếu cả xã hội chung quanh giới trẻ chỉ quan tâm đến quyền lực và bạc tiền, thì trẻ con lớn lên cũng trở thành như vậy.”


Lần đầu tiên Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội California. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

“Tôi thấy chúng ta phải suy nghĩ rất nghiêm túc về việc làm sao phải dậy cho cả một thế hệ hiểu rằng hòa bình thực sự đến từ an bình trong nội tâm. Nếu chúng ta lòng lúc nào cũng đầy hận thù, giận ghét thì làm sao có thể có sự an bình trong tâm, và hòa bình thực sự.”

Kết luận của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma được nhiều cử tọa cho là bất ngờ, khi ngài nói rất thản nhiên: “Gần đây tôi thấy quý vị đang ồn ào về luật kiểm soát súng. Tôi thấy tước bỏ vũ khí phải đến từ trong tâm. Ðó là điều cốt yếu. Tước bỏ vũ khí cũng không đến từ luật. Nếu đã tước bỏ vũ khí từ tâm, thì chúng ta chẳng bao giờ cần đến luật kiểm soát súng nữa.”

Thương yêu xóa bỏ hận thù. Hòa bình đến từ thân tâm an lạc. Giáo dục thay cho những bộ luật. Ngăn ngừa thay cho trừng trị. Ðó là những thông điệp chính của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cho giới lập pháp tiểu bang California chiều hôm Thứ Hai, 20 Tháng Sáu.

Bài nói chuyện của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma chấm dứt giữa tiếng vỗ tay vang dội của cử tọa. Ngài bước ra khỏi phòng một cách khó khăn vì liên tục được mọi người bao vây, thăm hỏi.

Phải tận mắt nhìn thấy cách tiếp xúc của ngài với từng người, ánh mắt hồn nhiên như một đứa trẻ của ngài, người ta mới nhận ra được rằng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã áp dụng được điều ngài truyền bá khắp nơi. Ðang bước đi thấy một em bé được mẹ bế trên tay, ngài reo lên: “Oh baby.” Rồi chạy ngay đến gần để nựng nịu em bé. Ði một khúc nữa, đụng phải một nhân viên an ninh to lớn, ngài reo lên: “Too tall!” Ngước nhìn anh, rồi kiễng chân lên một cách hài hước hồn nhiên giữa tiếng cười của mọi người.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, người đã có cơ duyên gặp được Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cách đây một năm, là một trong những người hoàn toàn bị ngài “chinh phục.”

Bà tâm sự với nhật báo Người Việt: “Tôi gặp ngài trong dịp mừng sinh nhật thứ 80 của ngài ở UCI, và đã gặp ngài nhiều lần sau đó, trong đó có một lần tôi bay đến Minnesota để gặp ngài và đề nghị đón tiếp ngài ở Westminster, cũng như mời ngài đến diễn thuyết ở lưỡng viện Quốc Hội. Ngài đã đồng ý với cả hai đề nghị. Phải mất gần một năm chúng tôi mới cùng văn phòng của ngài tổ chức được hai sự kiện này. Ở ngài có một cái gì đó rất thật, rất thánh thiện. Ngồi bên cạnh ngài tôi quên hết những buồn phiền, những áp lực của công việc một thượng nghị sĩ. Và sau khi nghe ngài thuyết giảng tôi cứ vương vấn với ý nghĩ mình phải làm gì cho người dân trong vùng của mình. Chỉ cần một số người trong quốc hội nghe và truyền đi thông điệp thương yêu và hòa bình của ngài, thì cũng tốt lắm…”

Chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tại Sacramento đến trong nhiều mong đợi, nhưng thoáng qua rất nhanh. Người cuối cùng trong phòng họp chần chờ mãi rồi cũng phải ra khỏi nơi họ vừa sống những giây phút có thể gọi là thoát tục. Nhà báo nào lưu luyến lắm rồi cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi này để chạy đua với thời gian cho bài báo kịp lên khuôn.

Ngài đã đi rồi, nhưng lời của ngài hình như vẫn còn vang vọng trong không gian. Tôi tự hỏi hôm nay, có nhà lập pháp nào trở về nhà trong đầu còn vương vấn lời nói của ngài như Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bị “chinh phục” cách đây một năm không.

Hy vọng là có.

Ông Vương Từ Mỹ

Bà Đặng Văn Danh

Ông Chu Đức Hùng

Bà Nguyễn Thị Dinh

Airbus giúp Việt Nam tìm nguyên nhân máy bay rớt

HÀ NỘI (NV)Ðại diện tập đoàn Airbus, hãng sản xuất và cung cấp hộp đen cho máy bay CASA, cùng các giới chức hàng không và quân đội CSVN vừa có cuộc họp bàn về việc tìm kiếm cứu nạn và điều tra sau tai nạn về vụ chiếc máy bay CASA 212 bị rớt mang theo 9 thành viên phi hành đoàn.








Vớt mảnh vỡ máy bay CASA 212 bị nạn. (Hình: Cảnh Sát Biển Việt Nam)


Báo Tuổi Trẻ cho hay, nếu sau khi tìm thấy hộp đen và các mảnh vỡ, phía Airbus sẽ phân tích dữ liệu, dựng lại vụ tai nạn dưới sự giám sát của Bộ Quốc Phòng CSVN.


“Việc chia sẻ thông tin từ Airbus với phía Việt Nam sẽ được hỗ trợ ở mức cao nhất và bảo mật tuyệt đối. Ðại diện Airbus bày tỏ cam kết hỗ trợ tối đa Việt Nam về mặt kỹ thuật, xác định nguyên nhân tai nạn cũng như tìm kiếm quân nhân mất tích.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng Không Việt Nam – theo thông lệ quốc tế việc tìm nguyên nhân tai nạn có ý nghĩa hết sức to lớn để phòng ngừa những sự việc tương tự trong tương lai.


Vẫn báo này dẫn nguồn tin từ Văn Phòng Ủy Ban Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn cho biết trong ngày 21 tháng 6, các lực lượng tìm kiếm máy bay CASA -212 số hiệu 8983 bị nạn vẫn tích cực tìm kiếm nhưng chưa thu được kết quả cụ thể.


Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, trong quá trình rà quét vị trí nghi máy bay CASA rơi, tàu HQ 888 đã phát hiện một vật thể dài khoảng 13m, rộng 4 đến 5m tại khu vực Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ, khá gần với điểm phát hiện vệt dầu trước đó. Vật thể này nằm dưới đáy biển có độ sâu khoảng 60m.


Tuy nhiên, do vùng biển Vịnh Bắc Bộ và tại nơi tìm kiếm trong hai ngày qua liên tục có gió Nam và Ðông Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 làm biển động mạnh khiến việc xác minh chính xác vật thể nghi là máy bay CASA gặp khó khăn. (KN)

Lee’s Sandwiches mở tiệm thứ ba ở Anaheim

ANAHEIM, California (NV) Lee’s Sandwiches sắp khai trương tiệm thứ ba tại thành phố Anaheim vào ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu, tới đây, thông cáo báo chí của công ty cho biết.

Tiệm tọa lạc tại số 1228 South Magnolia Avenue, Anaheim, CA 92804 (trong khu thương mại Magnolia Square).


Tiệm Lee’s Sandwiches thứ ba ở Anaheim sắp khai trương. (Hình: Lee’s Sandwiches cung cấp)

Nhân dịp này, Lee’s Sandwiches cũng có một chương trình khuyến mãi.

“Ðể đáp lại tấm chân tình và lòng thương mến của quý khách hàng, quý đồng hương, và bạn hữu gần xa, chúng tôi sẽ có hai chương trình khuyến mãi trong hai ngày 26 và 27 Tháng Sáu, mua bất kỳ hai ổ bánh mì thịt nào cũng sẽ được tặng một ổ bánh mì thịt tương đương. Mua hai ly cà phê sữa đá được tặng một ly tương đương,” thông cáo cho biết.

Ngoài ra, “để đáp lại tấm chân tình ấy, Lee’s Sandwiches đã và đang làm cầu nối, mang nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với bạn và người thân ở quê nhà. Lee’s Sandwiches luôn thay bạn gửi quà người thân, tận tay trao những chai cà phê, trà Thái đến với người thân ở Sài Gòn, Việt Nam, miễn phí.”

Mọi chi tiết, xin gọi 800-640-8880 hoặc vào trang web leescoffee.com.

“Một lần nữa chân thành cảm tạ quý khách hàng, quý đồng hương cùng các bạn hữu luôn đồng hành và ủng hộ Lee’s Sandwiches phục vụ cộng đồng mọi lúc mọi nơi,” thông cáo kết luận. (Ð.D.)

Tại sao Obama hấp dẫn giới trẻ?


Ngô Nhân Dụng

Ba tuần lễ sau khi Tổng Thống Mỹ Barack Obama rời Việt Nam, nhiều người vẫn phóng lên Internet những bức chân dung ông, do các họa sĩ Việt Nam đưa lên mạng. Những chân dung rất giống, được chuyền tay khắp các diễn đàn. Hình vẽ Obama của họa sĩ Bùi Anh An được sáu ngàn người bấm “like (thích) trên Facebook, hàng trăm người viết lời bàn. Cô Nguyễn Túy Nguyệt, 21 tuổi, sinh viên Kiến Trúc ở Thủ Dầu Một tâm sự: “Obama là thần tượng của mình từ lâu.” Tại sao có những bạn trẻ thích vẽ chân dung ông tổng thống nước Mỹ? Tại sao hàng ngàn người khác chuyển những bức họa này cho bạn bè coi? Tại sao giới trẻ Việt Nam lại hào hứng về chuyện ông Obama ghé thăm nước mình như vậy?

Nói như Giáo Sư Trần Ngọc Vương ở Hà Nội, ông Obama đã “chạm tới trái tim” của tất cả mọi người, những người được thấy hình ảnh ông, được nghe ông nói. Ông Nguyễn Quang Chơn nhận xét trên mạng: “…đối với người dân Việt, cái mà ông Obama đem đến chính là phong cách của ông, con người của ông.”

Có người coi các bức chân dung Obama xong đã viết: “ông đến đây cho chúng tôi một niềm vui lẫn hy vọng…” Một người ngoại quốc lần đầu tới nước mình mà biết dẫn hai câu thơ ân cần hò hẹn của Nguyễn Du (câu 455 và 456 trong Truyện Kiều)! Lại biết trích dẫn bản tuyên ngôn độc lập “Nam quốc san hà Nam đế cư” của Lý Thượng Kiệt! Nếu gặp một người Ðức, người Mỹ, người Nhật hay người Uganda như vậy ở trong quán phở hay đang cùng đứng chờ xe buýt, mình đã muốn bắt tay kết bạn rồi. Nữa là một ông tổng thống một cường quốc!

Trong phong cách Obama, bài diễn văn của ông ở Hà Nội đã “chạm lòng người” ngay tức khắc! Không phải những điều ông đề cập trong nội dung mà ngay cách trình bày của ông đã động tới trái tim người nghe. Tiến Sĩ Ðinh Hoàng Thắng, một cựu nhân viên cao cấp Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nhìn thấy cung cách Obama trong bài diễn văn khác hẳn những gì người Việt Nam vẫn thấy trong giới lãnh đạo: “Nó ấn tượng ở chỗ, loại diễn văn như thế thường được viết và đọc lại bằng một thứ ngôn ngữ ‘gỗ,’ khô không khốc. Nghe xong cứ như nước đổ đầu vịt. Không nhớ cái gì cả. Thi thoảng có chỗ nào ‘lên gân’ thì biết ngay là rởm (không phải hàng thật).”

Những người bị bắt buộc “ăn cá gỗ” bao nhiêu năm, giờ được nếm cá tươi, ai chẳng ngạc nhiên cảm động?

Nhưng cuộc chuyện trò của Tổng Thống Obama với các thanh niên, sinh viên ở Sài Gòn gây ấn tượng mạnh và lâu bền hơn bài diễn văn chính thức ở Hà Nội. Có lẽ thính chúng hôm đó trong đời chưa bao giờ nhận được nhiều ý kiến và hiểu biết mới mẻ như vậy trong vài tiếng đồng hồ. Họ có thể ngồi coi lại phim video chiếu cảnh gặp gỡ đọc lại bản dịch ra tiếng Việt các câu đối đáp, để ôn lại những bài học đáng nhớ suốt đời. Mà người trao cho họ những hành trang tinh thần đó không có vẻ lên lớp, không mang giọng thầy giáo, kẻ cả, bề trên. Không tự quảng cáo bằng cấp, địa vị, quá khứ, thành tích ghê gớm của mình, dù chỉ gợi ý bóng bẩy cũng không. Người nói còn tỏ ra khiêm cung, tự hạ mình một cách thành thật, nghe có thể tin được ngay.

Như khi ông Obama tâm sự với với giới trẻ ở Sài Gòn, “…khi còn trẻ như các bạn, tôi sống không kỷ luật, không được giáo dục và không hiểu biết như các bạn bây giờ. Khi còn trẻ tôi là thằng lông bông không coi học hành là quan trọng. Lúc đó tôi chỉ thích bóng rổ và nghĩ đến các cô gái. Các bạn khá hơn nhiều.” Những điều này không thể nói dối được, ai cũng có thể kiểm lại trong các cuốn tự truyện của Obama.

Khi bàn chuyện chính trị, Obama cũng giữ giọng khiêm cung, thành thật, Không một lời tuyên truyền hoa mỹ khó kiểm chứng. Ông thú nhận: “…tôi biết rằng, nhiều quốc gia nhìn vào hệ thống bầu cử của Mỹ và cho rằng, đó là một mớ hỗn tạp. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp… Ðôi khi chính trị không biểu hiện được hết bản chất tốt đẹp của một người.” Nhưng ông tin tưởng dân chúng nước ông, tin vào thể chế dân chủ: “…thường thì người dân đi bỏ phiếu vẫn chọn đúng ứng viên thích hợp, vẫn bảo vệ được thể chế dân chủ.” Ông không quảng cáo chế độ dân chủ như một lý tưởng hoàn hảo; nhưng chỉ như một phương thuốc để chữa trị những lầm lẫn: “Một trong những điều vĩ đại của nước Mỹ là ngay khi phạm sai lầm, chúng tôi vẫn thích nghi, thay đổi đúng lúc, vạch ra đường lối mới để sửa chữa, và đi những bước hoàn toàn khác.” Nói “chúng tôi” ở đây tức là tất cả mọi người dân, không phải đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa vĩ đại, quang vinh! Làm cách nào 300 triệu dân Mỹ có thể sửa chữa các sai lầm? Họ dùng lá phiếu tự do. Quốc Hội của họ không phải chỉ là bọn đầy tớ, tay sai, gọi đâu dạ đó!

Ông Obama không nói về chính mình, nhưng cuộc đời ông là bằng chứng cho thấy thể chế tự do dân chủ đưa tới những kết quả thế nào. Nhà thơ Bùi Minh Quốc ở Ðà Lạt, không có mặt trong phòng trực tiếp nghe ông Obama nói, cũng nhìn thấy “tính ưu việt của nền dân chủ Mỹ,” như lời ông viết: “Tôi tin rằng người dân (Việt Nam) ý thức rất rõ: Một chàng trai gốc Phi Châu có tên Barack Obama xuất thân bình dân, trở thành tiến sĩ luật, thành nghị sĩ rồi làm tổng thống Mỹ chính là biểu hiện tính ưu việt của nền dân chủ Mỹ mà bất cứ ai, bất cứ thế lực nào dù ác ý đến đâu cũng không thể tìm cách gì hạ thấp.” Trong bài viết với tựa đề đầy đủ “Thân Mỹ, chống bành trướng, chống độc tài, cứu nước, cứu nhà, cứu mình!” nhà thơ dùng từ “tính ưu việt” nghe rất “kêu,” chắc vì còn nhớ những câu tuyên truyền một chế độ “ưu việt gấp trăm ngàn lần chế độ dân chủ tư sản!” Thực sự, những người đã chọn và sống trong chế độ dân chủ đều rất khiêm tốn: Dân Chủ là thể chế chẳng ra cái gì cả! Có một điều, so với các thể chế chính trị đã dùng thử trên trái đất này, thấy nó đỡ tệ hại nhất!

Ông Vũ Tú Thành, một cựu nhân viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam diễn tả rõ hơn: “Chúng tôi nhìn về phía nước Mỹ – Mình cũng có thể giống như vậy! Ông Obama là biểu tượng cho những giá trị mà người Việt Nam rất yêu quý.” Hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam ngồi coi và đọc lại cảnh Obama đối đáp và những lời ông nói, chắc cũng nghĩ như thế: “Nước mình cũng có thể giống như vậy!”

Nhiều bài học giới trẻ tiếp nhận được từ ông Obama nghe rất thực tế. Tương lai mình ra sao? Obama khuyên họ hãy tìm xem mình thích điều gì rồi hết sức thực hiện: “Các bạn cần phải mang niềm say mê một điều gì đó… Ý tôi muốn nói là, nếu bạn thực sự say mê công việc mình làm, dần dần, bạn sẽ phát triển và mọi người sẽ kính trọng những gì mà bạn làm được… Rất nhiều những người mà tôi gặp đều rất thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, họ đều là những người rất yêu công việc của mình.”

Lời khuyên trên, nếu thực hiện, có thể sẽ giúp một người trẻ tuổi thành công, họ có thể thành người lãnh đạo. Obama nêu thí dụ một người ai cũng biết, để minh chứng lời khuyên của mình: “Khi Bill Gates thành lập Microsoft, ông ấy không hề nghĩ rằng mình sẽ là tỷ phú. Ông ấy chỉ nghĩ rằng, tôi rất thích máy tính và tôi muốn tìm cách viết những phần mềm tiện dụng nhất.” Rồi Obama tự kể: “Bản thân tôi lúc đầu cũng không nghĩ rằng mình sẽ là tổng thống Mỹ.” Việc công ích đầu tiên mà ông say mê “khi tôi không còn muốn lông bông,” là đi giúp những người da đen nghèo khổ ở Chicago, tạo cơ hội cho họ vươn lên. Ông chỉ nghĩ đến việc tranh cử khi thấy rằng nếu có quyền trong tay mình sẽ làm được nhiều điều ích lợi hơn. Chính trị không phải mục đích mà chỉ là một phương tiện để thực hiện “điều mình say mê muốn làm.” Ông Obama không nói rõ như thế, nhưng thanh niên Việt Nam ai cũng có thể tự hiểu được. Obama kể chuyện Bob Moses và John Lewis, hai người trợ lực của Mục Sư Martin Luther King mà ít người biết tới: “Họ là những người giúp đỡ dân nghèo, thúc đẩy những người này trở thành các cử tri đi bỏ phiếu, giúp họ tham gia ngày một sâu hơn, tích cực hơn vào đời sống xã hội. Họ là những nhà lãnh đạo vô danh nhưng là những nhà lãnh đạo làm chúng ta kinh ngạc. Dù họ không bao giờ có những bài diễn thuyết tuyệt vời trước những quần chúng lớn.”

Ông đã gieo những hạt giống lý tưởng, vị tha trong lòng những bạn trẻ còn sống với lý tưởng vị tha: “Nếu các bạn quan tâm đến mạng xã hội hay đến việc mở công ty, hãy tập trung vào việc đó. Nếu các bạn quan tâm đến việc chăm sóc y tế cho người dân tại các làng xã Việt Nam, hãy tập trung vào việc đó. Nếu làm tốt việc của mình, dĩ nhiên, bạn sẽ trở thành người đứng đầu và bạn sẽ có cơ hội để làm những điều lớn lao hơn trong tương lai.” Chắc các bậc cha mẹ, các huynh trưởng Hướng Ðạo ở nước ta cũng chỉ mong có người khuyên con em mình những lời như vậy. Khác hẳn những khẩu hiệu tuyên truyền lừa dối đã quen tai.

Một đoạn ứng khẩu lý thú của ông Obama, có thể thành đề tài suy nghĩ cho các thanh niên Việt Nam cũng như những người lớn tuổi, là khi ông trả lời câu hỏi thực tế: “Làm cách nào để các sinh viên du học sẽ trở về nước làm việc?”

Obama trả lời thắc mắc này: “Tôi cho rằng, cách tốt nhất để giữ chân nhân tài là các quốc gia phải đảm bảo được rằng, nhân tài phải được tưởng thưởng xứng đáng. Và cách chính để tưởng thưởng họ, là cho họ sống trong một xã hội có tinh thần thượng tôn pháp luật đầy đủ; một hệ thống giáo dục tốt (khi muốn lập một doanh nghiệp, bạn không chỉ cần chính bạn được giáo dục tốt mà còn phải tuyển dụng được những người cũng được giáo dục tốt); một môi trường giúp nhà kinh doanh dễ mở xí nghiệp; …Khung cảnh đó sẽ khiến các tài năng trẻ thấy rằng, nếu trở về nước mình sẽ có cơ hội tốt nhất.”

Trong câu trả lời trên, Obama không nhắc tới đồng lương tương xứng, không nói tới các điều kiện làm việc, nhưng nhấn mạnh đến khung cảnh xã hội, chính trị một quốc gia. Tất cả thính chúng nghe ông nói sẽ phải suy nghĩ. Ông còn nói một điều cụ thể hơn: “Những nước mất nhiều nhân tài nhất là những nơi nạn tham nhũng hoành hành. Bởi vì ở đó, dù có làm việc chăm chỉ đến mấy, bạn vẫn phải hối lộ, bạn vẫn phải tuyển dụng người thân của một ai đó để được cấp giấy phép làm cái gì đó.” Không một lời chỉ trích chính quyền Cộng Sản, ông Obama chỉ gợi ý cho giới trẻ suy nghĩ. Cũng như khi bàn về môi trường sống, một đề tài gan ruột của Obama, ông vẫn gợi ý: “Tại đồng bằng sông Cửu Long có những nơi chịu hạn hán gay gắt, trong khi những nơi lại chịu cảnh lụt lội.”

Tại sao nhiều họa sĩ trẻ tuổi vẽ chân dung Obama? Tại sao hàng ngàn người đưa các chân dung đó lên mạng? Vì ông đã chạm vào trái tim họ. Họ có thể nhìn Obama như một huynh trưởng cho mình nghe những lời khuyên thực tế mà chính “đàn anh” đã thí nghiệm bằng cuộc đời mình. Họ có thể thấy ông phác họa hình ảnh một xã hội đáng sống, với “những giá trị mà người Việt Nam rất yêu quý!” Những lời ông nói sẽ còn được giới trẻ suy ngẫm rất lâu.

Quỹ Hưu Bổng California trả lại Westminster gần $800,000

WESTMINSTER, California (NV)Hệ thống Quỹ Hưu Bổng California (CalPERS) sẽ trả lại $792,873 tiền của thành phố Westminster và ông Richard Jones đóng góp, theo báo mạng Voice of OC, trích thông cáo báo chí của quỹ này cho biết.

Ông Richard Jones hiện là luật sư của Westminster.


Luật Sư Richard Jones. (Hình: Voice of OC)

Quyết định của CalPERS có được sau khi Voice of OC viết một bài báo hồi Tháng Mười Hai, 2015 về một dàn xếp đầy tranh cãi giữa Westminster và ông Jones, theo đó, ông được hưởng “chế độ” nhân viên toàn thời gian với mức lương $210,000/năm và cho phép ông đóng góp vào quỹ hưu bổng của tiểu bang.

Mặc dù Luật Sư Richard Jones phụ trách pháp lý cho nhiều thành phố ở miền Nam California, một công việc mà ông không thể có thời gian làm “toàn thời gian” cho Westminster, thẻ bấm giờ của ông lại cho thấy ông làm việc “toàn thời gian,” theo Voice of OC.

Theo trang web jones-mayer.com, ngoài Westminster, ông Jones còn là luật sư cho các thành phố Whittier, La Habra, Fullerton, và là cố vấn pháp lý cho Gateway Cities và San Gabriel Valley Councils of Government.

Theo Voice of OC, ông Jones là thành viên được trả lương của Hội Ðồng Quản Trị Cal Domestic, một công ty bán nước tư nhân, và Cadway, một công ty địa ốc.

Hồi Tháng Ba, CalPERS cho biết ông Jones “không bao giờ” đủ tiêu chuẩn hưởng hưu bổng do ông đóng góp từ năm 1993 đến năm 2015, bởi vì ông là người làm việc theo hợp đồng cho thành phố, vì thế, không được đóng góp vào quỹ hưu bổng.

Theo thỏa thuận với thành phố, ông Jones lãnh lương mỗi hai tuần, không có ngày nghỉ hè, nghỉ bệnh, hoặc các quyền lợi khác. Vào mỗi cuối tháng, tiền lương hai tuần của ông được thành phố chuyển cho Jones & Mayer, công ty luật do ông là sở hữu chủ duy nhất, cung cấp dịch vụ pháp lý cho Westminster, theo Voice of OC.

Ðến cuối kỳ ngân sách, ông Jones nhận được một báo cáo của phòng tài chánh thành phố, tóm tắt các khoản tiền thành phố đóng góp cho ông trong CalPERS, thuế Medicare, bảo hiểm lao động, những khoản tiền mà ông trả làm ba lần trong mỗi năm, vẫn theo Voice of OC.

Ông Jones cho rằng dàn xếp này không bao giờ tốn của thành phố một đồng nào.

Theo thông báo của CalPERS, trong số tiền trả lại lần này, ông Jones sẽ nhận khoảng $477,418 và thành phố Westminster sẽ nhận $315,455, khoản tiền đóng góp giùm cho ông Jones.

Các giới chức thành phố chưa cho biết họ có đưa khoản tiền này lại cho ông Jones hay không.

Hiện nay, ông Jones vẫn còn lãnh tiền hưu bổng cho vị trí ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Lowell ở Los Angeles County mà ông làm trước đây, theo Voice of OC. (Ð.D.)

Los Angeles: Hằng trăm người chạy lánh nạn lửa rừng

LOS ANGELES, California (NV)Hai trận lửa rừng được tăng nhiệt bởi thời tiết nóng bức hoành hành ở vùng ngoại ô Los Angeles hôm Thứ Ba, khiến hằng trăm cư dân phải bỏ nhà chạy lánh nạn.

   Xe cộ qua lại trên xa lộ 210 ở Pasadena có thể trông thấy đám cháy rừng
Reservoir Fire ở vùng núi San Gabriel. (Hình: Getty Images/Robyn Beck)

Theo USA Today, hai đám cháy cách nhau chỉ vài dặm đang thiêu đốt ở khu vực bên trong và chung quanh khu rừng quốc gia Los Angeles.

Trận cháy khởi đầu sau khi xảy ra một tai nạn xe vào khoảng 11 giờ sáng Thứ Hai gần Azusa, thành phố với hơn 45,000 dân, cách Los Angeles chừng 25 dặm về hướng Đông Bắc.

Hơn 300 lính cứu hỏa được huy động để khống chế đám cháy Reservoir Fire, nơi đã lan ra khoảng 1,500 mẫu vào sáng Thứ Ba.

Trong khi đó cũng tính đến sáng Thứ Ba, đám cháy Fish Fire lan đến hơn 3,000 mẫu.

Trực thăng thả chất chống lửa lên các đám cháy nhưng gặp khó khăn vì sự xuất hiện của nhiều máy bay không người lái, khiến các giới chức phải gửi tweet, nội dung nói: “Hãy nhớ rằng, máy bay không người lái không được phép bay gần Reservoir Fire và Fish Fire.”

Một đợt nắng nóng đang xảy ra trên khắp miền Tây Hoa Kỳ khiến nguy cơ lửa rừng trong khu vực càng tăng cao hơn.

Tính đến nay, trong năm 2016, có đến 1.9 triệu mẫu đất bị lửa rừng thiêu đốt trên khắp Hoa Kỳ, với tổng diện tích lớn hơn toàn tiểu bang Delaware.

Tại vùng núi non ở phía Tây Santa Barbara, gió lớn đẩy ngọn lửa quay trở lại khu vực đã bị cháy trước đây, cho phép lính cứu hỏa khống chế được trận lửa vốn kéo dài suốt một tuần được hơn 50%.

Lệnh bắt buộc di tản đối với 270 căn nhà được thu hồi và gần như mọi người có thể trở về nhà vào trước Thứ Bảy tuần này. (TP)

Trước giờ bóng lăn bán kết Argentina-Hoa Kỳ


Khó thì quả có khó, buông nhất định không buông






Thao Trường


Nếu nhìn vào bản đồ thể thao thế giới, có lẽ không đội tuyển bóng tròn nào kém may mắn như đội tuyển bóng tròn Hoa Kỳ.


Từ đầu năm đến giờ, đây là đội banh chưa ra sân đã được mọi người dự đoán hoặc thua ít hoặc thua nhiều, chẳng ai cho các cầu thủ đại diện nước Mỹ cơ hội thủ hòa, chứ đừng vội nói đến chuyện cho họ cơ hội đem chiến thắng về cho quốc gia. Niềm tin khán giả khắp nơi dành cho đội tuyển bóng tròn Mỹ “yếu ớt” tới mức trong một buổi họp mặt với các bạn đồng nghiệp ở sân Philadelphia, nhà bình luận Alex Dowd của đài FOXSport nói nửa đùa nửa thật, bảo “làm cầu thủ Mỹ thật khổ. Bước vào sân phải vất vả chạy theo trái banh, trước khi vào sân đã phải vất vả với gánh nặng tâm lý, vì cả thế giới đều nghĩ chẳng chóng thì chầy, đội tuyển Mỹ sẽ thất bại.”








Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu tứ kết giải Copa America 2016 với Ecuador diễn ra trên sân Ecuador ngày 16 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Nhận xét đó gần như chẳng sai.


Sau khi thảm bại ở Gold Cup và không lấy được vé để đi Nga dự Giải Vô Ðịch Liên Lục Ðịa (Confederation Cup), rất nhiều bài viết được đăng tải cũng như nhiều cuộc thảo luận được tổ chức trên TV và radio với cùng một nội dung “Tương Lai Ðội Tuyển Bòng Tròn Hoa Kỳ Sẽ Ði Về Ðâu?,” và không ít người đã lên tiếng đề nghị nên sa thải ông huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, nêu lý do ông không có tài để nâng cao trình độ nhồi bóng của cầu thủ, không đủ khả năng đưa đội bóng đến vị trí cao hơn, mãi mãi èo uột đứng ở chỗ may mắn vượt vòng bảng và vấp ngã thật nhanh ngay ở vòng kế tiếp.


Ðiều này cũng được nói tới trước khi banh lăn trong trận khai mạc Copa America 2016: dù ra quân ở sân nhà nhưng đội tuyển Mỹ “không đủ sức để đối chọi với những đội tuyển tên tuổi lẫy lừng của làng banh da Nam Mỹ,” và sự kiện Hoa Kỳ thua Colombia 0-2 trong trận mở màn khiến khán giả lắc đầu ngao ngán, khá đông người dự đoán “Hoa Kỳ sẽ không qua được vòng bảng,” lại sẵn sàng đi xa hơn, nêu thắc mắc “đá như thế thì làm sao có vé đi Nga dự World Cup 2018?” Những lời chỉ trích đó, đương nhiên đi kèm với lời chê bai khả năng hướng dẫn của ông huấn luyện viên Jurgen Klinsmann và câu hỏi vẫn là “đến khi nào ông Klinsmann bị mất việc?”








Huấn luyện viên Klinsmann của tuyển Mỹ. (Hình: Getty Images)


Trước những lời chỉ trích nặng nề đó, ông Jurgen Klinsmann không tỏ vẻ nao núng. “Phản ứng của mọi người sau trận thua Colombia rõ ràng là quá đáng,” ông nói trong cuộc họp báo sau khi đội tuyển Hoa Kỳ tập dượt lần cuối để chờ ngày đón đội tuyển Argentina ở trận bán kết sẽ diễn ra tối nay, Thứ Ba (21 Tháng Sáu 2016) trên sân Houston. “Ai ai cũng chê bai chúng tôi, bảo rằng đội tuyển Mỹ bị vỡ trận, đội tuyển Mỹ bị thảm bại, tất cả những điều đó hoàn toàn không đúng.” Ông nói thêm “lịch sử thể thao cho thấy chẳng có hội nào chỉ thắng mà không thua, lịch sử thể thao cũng cho thấy đội tuyển thành công là đội tuyển bị vấp ngã nhưng đứng dậy để tiến về phía trước.”


Ðiều ông huấn luyện viên Jurgen Klinsmann nói được sự phụ họa của anh thủ môn Brad Guzan và anh hậu vệ Geoff Cameron. Cả hai cầu thủ này nhắc lại chỉ 2 tuần trước đây “ai cũng nghi ngờ khả năng của anh em chúng tôi, chúng tôi biết cách duy nhất để xóa tan nghi ngờ đó là phải rút tỉa từ bài học thua trận đầu để chiến thắng những trận còn lại,” anh thủ môn Guzan kể cho mọi người nghe. Kết quả: “Chúng tôi thắng 3 trận liên tiếp để vào bán kết, thành công đó, chính khán giả cũng chẳng ngờ,” anh hậu vệ Cameron tiếp lời bạn đồng đội.


Chuyện Hoa Kỳ thắng 3 trận liên tiếp để vào bán kết “quả đúng là điều ít ai ngờ,” nhưng đối thủ của họ tối nay là đội tuyển Argentina, đội banh được cả thế giới chọn đứng “kèo trên,” được mặc nhiên công nhận là đội banh tài ba gấp mấy lần đội tuyển Mỹ. Lý do được đưa ra: Argentina là đội tuyển giỏi nhất thế giới, đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, dàn công hay, dàn thủ vững, quy tụ những cầu thủ thuộc hàng “siêu sao,” trong đó phải nói tới Lionel Messi, khẩu thần công của câu lạc bộ Barcelona ở Xứ Bò Tót, có triển vọng sẽ đoạt Giải Vua Phá Lưới của Copa America lần này. Ngay các sòng cờ bạc Las Vegas cũng chọn Argentina là đội thắng trận tối nay, sẵn sàng chấp Hoa Kỳ tới 1 trái rưỡi. Nhìn đi nhìn lại, một lần nữa, đoàn tuyển thủ Mỹ chưa ra sân đã được cả thế giới dự đoán thế nào cũng thất bại, chỉ không biết sẽ thua đậm tới mức nào.








Tiền vệ Hoa Kỳ, Michael Bradley số 4 nhảy lên đội đầu trong trận đấu tứ kết Copa America 2016 với Ecuador diễn ra trên sân CenturyLink Field, Seattle, Washington ngày 16 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Trước dự đoán không mấy thiện cảm đó, anh thủ quân Michael Bradley của đội tuyển Hoa Kỳ cũng… không nao núng, “Tôi thấy mọi người nghĩ về Messi nhiều hơn chúng tôi nghĩ về anh ta,” Bradley nói với các nhà báo trong buổi tiếp xúc chiều Thứ Hai vừa qua. “Anh ta quả là một cầu thủ giỏi, chúng tôi biết điều đó, nhưng bóng tròn là môn thể thao toàn đội, 11 cầu thủ bên này tranh tài với 11 cầu thủ bên kia. Các nhà báo ai ai cũng nhắm vào Messi, đặt hết câu hỏi này tới câu hỏi khác về Messi, câu trả lời của tôi là một mình Messi không thể thắng được đội tuyển chúng tôi đâu.”


Ðiều anh thủ quân Michael Bradley trình bày, phần nào, đã đưa mọi người trở lại với thực tế. Thực tế ở đây là đội tuyển bóng tròn Hoa Kỳ là đội banh chưa ra sân đã bị dự đoán sẽ thất bại, là đội banh mà cầu thủ lúc nào cũng phải vượt qua gánh nặng tâm lý để đi tới chiến thắng, là đội banh từng bị coi thường “không qua nổi vòng bảng,” không thể đọ sức với những đội tuyển tài ba của làng banh Nam Mỹ, nhưng bây giờ đội banh bị nhiều người chê bai đó đang có mặt ở bán kết, sẵn sàng so tài với đội Argentina đang đứng nhất thế giới.





Xin mời xem thêm video: Trung Quốc dọa rút khỏi UNCLOS nếu có phán quyết bất lợi về Biển Đông


Chỉ điều đó không thôi, đã cho thấy sự thành công vượt bực của đoàn tuyển thủ Mỹ. Bất kể kết quả trận banh tối nay như thế nào, vào đến bán kết Copa America đã là thành công lớn mà các cầu thủ Hoa Kỳ đem về cho quốc gia. Nên nhớ chỉ 2 tuần trước đây không mấy ai nghĩ đội tuyển sẽ đi sâu đến thế, cũng nên nhớ dù tài ba đến mức nào đi chăng nữa, Argentina – có Messi – cũng đã nhiều lần phải nếm mùi thất bại.


Ðiều đó không có nghĩa là tối nay Hoa Kỳ sẽ thắng Argentina, nhưng cũng đừng vội đoán Argentina sẽ cho đoàn tuyển thủ Mỹ phơi áo trên sân Houston. Và cũng đừng quên điều ông huấn luyện viên Jurgen Klinsmann nói, “Lịch sử thể thao cho thấy đội tuyển thành công là đội tuyển bị vấp ngã nhưng đứng dậy để tiến về phía trước.”

FAA công bố luật mới về drone thương mãi

WASHINGTON, DC (NV)Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Hoa Kỳ (FAA) hôm Thứ Ba công bố các qui định đầu tiên liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong thương mãi.

   Cuộc bay thử của một drone giao bưu kiện của sở bưu điện Pháp. (Hình: Getty Images/Boris Horvat)

Theo đài NPR, nội dung tập điều lệ dài trên 600 trang đòi hỏi người điều khiển máy bay không người lái phải trải qua một cuộc thi viết trong mỗi hai năm, phải giữ máy bay không người lái trong tầm thấy và tránh không được cho máy bay không người lái bay trên đầu người và không bay vào ban đêm.

Ngoài ra, luật cấm máy bay không người lái  bay trong phạm vi cách phi trường ít nhất 5 dặm.

Tuy nhiên, luật có thể du di nếu người điều khiển có thể giảm nhẹ được rủi ro khi cho máy bay không người lái bay vào ban đêm, trên đầu người, hoặc ra khỏi tầm nhìn.

Bộ Trưởng Giao Thông Anthony Foxx nói: “Chúng ta muốn bảo đảm có một sự cân bằng giữa sáng kiến mới lạ với sự an toàn, và rằng chúng ta muốn bảo vệ máy bay có người điều khiển và cư dân trên mặt đất khỏi bị gây hại.”

Ông Michael Huerta, giám đốc FAA, khi được hỏi đến bao giờ máy bay không người lái giao hàng mới được thực hiện thì ông đáp rằng cơ quan ông đang làm việc với khu vực tư nhân để tìm hiểu về điều đó nhưng chưa có thể đưa ra một khung thời gian nào.

Hiện nay sở hữu chủ một máy bay không người lái nặng trong khoảng từ 0.55 lbs đến 55 pound cần phải lên mạng để đăng ký tên và địa chỉ với cơ quan FAA, và chính phủ sẽ cấp một hàng số để gắn trên chiếc máy bay không người lái đó. (TP)

Tin mới cập nhật