Bà Tôn Thất Nguyện

Bà Ngô Văn Sem

Trump sa thải trưởng ban tranh cử Lewandowski

Nguyễn Văn Khanh

Cuối Tháng Mười Một, 2015, giữa lúc mọi sự chú ý của cử tri Hoa Kỳ đều dành cho ông Donald Trump, người điều hành Ban Vận Ðộng Tranh Cử cho ông tỷ phú Cộng Hòa kể lại cho một số nhà báo nghe câu chuyện của ngày đầu tiên khi ông đến trình diện ông Trump để xin việc.

Theo lời kể của ông Corey Lewandowski, buổi gặp gỡ “không kéo dài nhiều tiếng đồng hồ như đồn đãi,” nhưng đủ để ông trình bày cho ông sếp tương lai biết kế hoạch sẽ dẫn đến thành công. Cũng vẫn theo lời ông Lewandowski, buổi gặp gỡ đầu tiên kết thúc bằng câu của ông sếp tương lai “tôi tin tưởng ở anh, sẽ giao cho anh quán xuyến mọi việc.” “Nếu không thành công,” ông Trump vừa cười vừa nói câu rất quen thuộc: “You’re fired,” báo trước “ông sếp tôi không chấp nhận thua cuộc, ngay chính tôi cũng vậy, đã ra quân thì phải chiến thắng.”

Buổi gặp gỡ đó bắt đầu cho một đoạn đường thành công đầy bất ngờ của ông Trump, khi ông tỷ phú xuất thân từ New York đánh bạt 16 đối thủ cùng đảng để trở thành người sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống. Trong suốt thời gian dẫn đến thành công đó, ông sếp Trump nhiều lần ngợi khen người điều khiển cuộc vận động cho mình, gọi “Corey là người có công rất lớn,” khen “Corey là người tôi rất hài lòng,” mới hai tháng trước khi nói chuyện ở New York, vẫn quay lại phía sau hỏi “Corey đâu,” trước khi cất lời ngợi khen “Corey là người làm việc không biết mệt mỏi, giúp tôi thành công.” Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Corey Lewandowski thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để trả lời các cuộc phỏng vấn, bao giờ cũng mở đầu và kết thúc bằng câu, “tôi đảm bảo ông Trump sẽ là ứng cử viên của đảng, và Tháng Mười Một tới đây ông Trump sẽ là tổng thống Hoa Kỳ.”

Ðiều ít người nghĩ đến: mới sáng hôm nay (Thứ Hai, 20 Tháng Sáu) ông Trump cũng là người nói với “Corey” câu nói rất quen thuộc: “You’re fired,” sa thải người được xem là “thân tín nhất” đã đi với ông từ những ngày đầu tiên, không cho “Corey” cơ hội chứng kiến hình ảnh ông đứng trước Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa để đọc bài diễn văn nhận lời đề cử của đảng.

Tin tức được phổ biến khắp nơi cho hay ông Trump đồng ý sa thải người điều hành Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử sau khi bị áp lực đến từ đảng và từ những người thân trong gia đình. Theo nhà báo Dana Bash của đài CNN, áp lực mạnh nhất đến từ cô con gái Ivanka và anh con rể Jared Kushner, cặp đôi đứng ở hậu trường quan sát đường đi nước bước của ông Trump và của Ủy Ban Vận Ðộng. Nghe đồn cặp vợ chồng này nhiều lần gặp hay nói chuyện qua điện thoại với ông bố tỷ phú, cho rằng “Corey là người không có kinh nghiệm để tiếp tục đi bước kế tiếp, không đủ sức để lên kế hoạch đánh bại Hillary Clinton.” Trong những buổi gặp gỡ riêng tư đó, cô Ivanka lẫn ông chồng đều cương quyết đòi ông Trump “phải sa thải Corey,” kể cả đe dọa “nếu bố tiếp tục làm việc với anh ta (Corey) thỉ tụi con sẽ không hỗ trợ cho bố.”

Không chỉ bị áp lực từ phía gia đình, ông Trump còn bị áp lực từ phía đảng. Tin đồn chính trị tại Washington, DC cho hay chỉ chừng mười ngày trước đây “chính ông Chủ Tịch Ðiều Hành Reince Priebus bí mật lên New York gặp riêng ông Trump, để thông báo tin những người muốn ủng hộ ông Trump không hài lòng với lối làm việc của Corey Lewandowski, cũng không mấy ai nghĩ anh ta sẽ giúp ông Trump đắc cử.” Trong cuộc gặp bí mật đó, ông chủ tịch điều hành đảng Cộng Hòa thẳng tay chê bai “Corey là người không biết phân biệt giữa cách vận động sơ bộ và vận động tổng tuyển cử,” vì thế “anh ta có thể dựng kế hoạch và thành công trong việc đánh bại 16 ứng cử viên Cộng Hòa, nhưng kế hoạch đó không thể đánh bại bà Clinton.”

Bên cạnh áp lực từ gia đình và từ đảng, âu lo nội bộ chia rẽ cũng chính là “một lý do khiến ông Trump phải đi đến quyết định sa thải Corey Lewandowski,” theo lời một người biết chuyện “thâm cung bí sử” của Ủy Ban Vận Ðộng Doland Trump. Nhân vật yêu cầu không nêu danh tính này cho hay “từ Tháng Ba vừa rồi khi ông Trump chọn ông Paul Manafort làm trưởng ban chiến lược, nhiều người đã dự đoán vị trí của Corey Lewandowski sẽ bị lung lay.” Trong một bản báo cáo nội bộ, ông Paul Manafort “viết rằng hệ thống quyên tiền và hệ thống vận động toàn quốc quá lỏng lẻo, nhất là ở những tiểu bang được tin sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống,” ai cũng hiểu “điều đó nhắm vào Corey.”

Người kể lại chuyện này nói thêm “Corey có chiến lược riêng, anh ta tin rằng những lời tuyên bố nảy lửa của ông Trump và sức thu hút của ông ta đủ để thành công” ở cả cuộc bầu cử sơ bộ lẫn ở cuộc tổng tuyển cử, do đó “anh ta tin rằng chẳng cần quảng cáo tranh cử cũng thắng, vì đã có báo chí, truyền thông quảng cáo giúp.” Vẫn theo người kể chuyện “Paul Manafort chủ trương tung tiền quảng cáo, dựng một dàn tham mưu cho từng địa phương trong khi Corey Lewandowski nhất định đi theo lối cũ, Paul Manafort chủ trương ông Trump phải dịu giọng để cử tri thấy vóc dáng của lãnh tụ, ông Corey không đồng ý, nhất mực cho rằng cứ để ông Trump làm những gì đã làm, và điều quan trọng nhất là anh ta (Corey) nhất quyết tin rằng ông Trump mà cử tri đang nhìn thấy sẽ là ông Trump đắc cử tổng thống.”

Chính vì thế nên ngay sau khi được tin ông Trump sa thải Corey Lewandowski, nhiều thành viên nòng cốt của đảng Cộng Hòa lên tiếng ủng hộ, tin tưởng Ủy Ban Vận Ðộng của ông Trump sẽ có những bước tiến mới hơn, giúp đảng cơ hội lấy lại Tòa Bạch Ốc từ tay đảng Dân Chủ. Nhưng cũng có người cho rằng chuyện ông phải ở chiến lược tranh cử ông Corey đã vẽ ra “mà chính nhân vật chủ chốt Donald Trump phải thay đổi, đừng đưa ra những lời phát biểu vung vít như trước nữa.”

Ông Barry Bennett, cố vấn chính trị của ông Trump, từ chối trả lời câu hỏi những thay đổi sắp tới gồm những điểm gì, nhưng ngợi khen nhân vật mới bị sa thải “là người có công rất lớn, giúp ông Trump có được ngày hôm nay.” Theo lời ông Bennett, “Corey là người đã gầy dựng một cuộc tranh cử sơ bộ ít tốn kém nhất nhưng có số cử tri đi bầu đông nhất. Xưa nay, chưa từng có ai làm được điều đó.”

Nhưng cũng có những người không hài lòng với ông Corey Lewandowski, cho rằng “ông Trump bạo miệng vì có Corey đứng đằng sau vỗ tay.” Ông Charles Whitman, một quan sát viên độc lập, nói rằng “khi thấy cặp đôi Donald-Corey, tôi mới hiểu câu cứ nhìn ứng cử viên là biết trưởng ban vận động là người như thế nào. Cả 2 ông này đều thuộc hạng dữ dằn, bạo mồm bạo miệng, đúng là nồi nào úp vung nấy.”

Ông Whiteman thắc mắc không có Corey Lewandowski, liệu “Donald Trump có còn tạo sôi nổi, hay sẽ bị kềm chặt, không được quyền phát biểu vung vít như ông ta đã làm suốt 12 tháng qua?”

Bà Trần Quang Minh

Giáo chức đụng độ với cảnh sát tại Mexico: 6 người chết

MEXICO CITY, Mexico (NV)Có ít nhất sáu người thiệt mạng hôm Chủ Nhật tại tiểu bang Oaxaca ở Mexico trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và một nghiệp đoàn giáo chức chống việc cải cách giáo dục.

 

 


Dân chúng chặn xa lộ cả tuần lễ ở Oaxaca. (Hình: AP/Photo)

 

Nghiệp đoàn NCEW, các tổ chức xã hội và dân chúng địa phương tổ chức biểu tình, chặn đường xa lộ nối liền Oaxaca với Mexico City trong khoảng một tuần lễ. Bạo động bùng ra hôm Chủ Nhật khi cảnh sát tìm cách giải tán đám đông.

Bộ trưởng an toàn công cộng tiểu bang Oaxaca cho hay có 21 người bị bắt, và trong số những người bị thương có 41 cảnh sát viên liên bang, 14 cảnh sát tiểu bang và 53 thường dân.

“Việc chặn đường ảnh hưởng tới nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các mặt hàng căn bản” cũng như ảnh hưởng hoạt động kinh tế của tiểu bang, theo bản thông cáo của chính quyền tiểu bang Oaxaca.

Nghiệp đoàn tiếp tranh đấu chống các biện pháp cải cách được Bộ Giáo Dục Mexico đưa ra, theo đó đòi các nhà giáo phải trải qua các kỳ thi khảo sát để được nhận vào dạy học và sau đó tiếp tục phải có thêm các kỳ thi khác để giữ công việc của mình. (V.Giang)

Ba quan chức cảnh sát New York bị bắt vì tham nhũng

NEW YORK, New York (NV) Ba giới chức chỉ huy cao cấp cảnh sát thành phố New York và một nhà tư vấn thương mại, chuyên tổ chức gây quỹ tranh cử cho Thị Trưởng Bill de Blasio đã bị nhân viên FBI bắt giữ vào lúc sáng sớm Thứ Hai.








Các giới chức bị cáo buộc nhận tiền hối lộ và cả gái mại dâm hạng sang. (Hình: AP/Photo)


Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay trong hồ sơ ở tòa án liên bang tại Manhattan, doanh gia Jeremy Reichberg, 42 tuổi, bị cáo buộc là cung cấp cho giới chức cảnh sát cao cấp gồm chỉ huy phó Michael Harrington, 50 tuổi, và phó thanh tra James Grant, 43 tuổi, các món quà đắt tiền gồm cả gái mại dâm hạng sang, vé đi xem các trận vô địch banh bầu dục Super Bowl, cùng các chuyến đi chơi ngoại quốc.


Ðổi lại, ông Reuichberg được những dễ dãi từ phía cảnh sát, gồm cả giúp chấp thuận đơn mang súng và hộ tống của cảnh sát, có ảnh hưởng tới việc thăng thưởng của một số giới chức cảnh sát.


David Villanueva, 42 tuổi, một thượng sĩ cảnh sát, cũng bị truy tố hôm Thứ Hai về tội đã nhận hàng ngàn đô la tiền hối lộ để giúp nhanh chóng chấp thuận giấy phép mang súng của Alex Lichtenstein, thành viên một nhóm tuần tiễu tình nguyện trong khu phố của các tín đồ Do Thái Chính Thống Giáo. Cá nhân ông Alex Lichtenstein cũng bị truy tố hồi Tháng Tư vừa qua.


Các vụ bắt giữ này xảy ra hai tuần sau khi giới chức công tố liên bang truy tố ông Norman Seabrook, chủ tịch nghiệp đoàn nhân viên giám thị nhà tù, người có rất nhiều ảnh hưởng chính trị, và Murray Huberfeld, người điều hành một quỹ đầu tư, cũng trong cùng cuộc điều tra.


Ông Reichberg, người có liên hệ với một công ty mang tên JR Consultants, và một nhà đầu tư địa ốc, Jona Rechnitz, là hai nhân vật chính trong cuộc điều tra tham nhũng. Cả hai từng tham gia hoạt động gây quỹ tranh cử cho thị trưởng de Blasio và ở trong ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của ông năm 2013. (V.Giang)

Hai người chết trong cuộc rượt đuổi xe gần Houston

THE WOODLANDS TOWNSHIP, Texas (NV) Tối hôm Chủ Nhật, một cảnh sát viên và một bé trai 11 tuổi đã thiệt mạng tại Texas khi một chiếc xe SUV tông ngang hông xe cảnh sát trong lúc chiếc xe này đang truy đuổi một chiếc xe hơi khác, theo tin của FoxNews.com.

 

 


(Hình minh họa: Darren McCollester/Getty Images)

 

Cảnh sát viên Tacey Baumgartner chết khi được chở tới bệnh viện Memorial Hermann tại The Woodlands gần Houston. Cậu bé nạn nhân, lúc đó đang ngồi trên chiếc SUV, bị hất tung ra ngoài sau khi chiếc xe nay trượt bánh rồi lật úp trong vụ tông xe.

Tai nạn này cũng làm cho ít nhất bốn người khác bị thương.

Trước đó, cảnh sát viên Baumgartner đến giải quyết một báo cáo từ một trạm xăng Valero ở Woodlands sau khi nhiều người trông thấy một người đàn ông tiểu tiện bừa ra ngoài đường và phô bày bộ phận riêng tư của mình trước người qua lại.

Nghi can, là Garrett William Nee, 29 tuổi, lật đật nhảy lên chiếc xe Scion màu xám của mình rồi lại còn cố đâm xe vào cảnh sát viên Baumgartner khi ông này tới nơi. Một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi diễn ra ít lâu trước khi xe của Baumgartner bị một chiếc SUV đụng vào phía sườn.

Sau khi tai nạn xảy ra, Nee liền quay xe lại hiện trường để xem thử có ai bị gì không, để rồi bị bắt và lòi ra tội say rượu lái xe.

Cảnh sát viên Baumgartner chết đi, để lại vợ và một bé gái lên 2. Danh tánh các nạn nhân khác trong vụ đụng xe này vẫn chưa được loan báo. (V.P.)

Có 65 triệu người phải đi lánh nạn trong năm 2015

GENEVA, Thụy Sĩ (AP) Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai cho hay trong năm qua đã có khoảng 65 triệu người, bằng dân số cả nước Anh, phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, đồng thời cũng cảnh báo rằng tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nếu các nguyên do chính không được giải quyết tận gốc.

 

 


Khoảng 11.5 triệu người Syria phải rời bỏ nhà đi lánh nạn. (Hình: Getty Images)

 

Trong năm mà có hơn 1 triệu người đến các bờ biển Âu Châu, UNHCR cho hay các cuộc chiến tranh triền miên và đàn áp như ở Syria và Afghanistan đã khiến có gần 10% tăng lên trong tổng số người tị nạn cũng như những người phải lánh nạn trong nước so với năm trước đó.

Cao ủy trưởng UNHCR, ông Filippo Grandi, nói rằng cần phải có hành động chính trị để giúp ngưng các cuộc chiến. “Nếu chúng ta không giải quyết các vấn đề này, thì các vấn đề sẽ đến với chúng ta,” ông Grandi nói thêm.

UNHCR cho hay trung bình cứ mỗi phút hồi năm ngoái là có 24 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, tức 34,000 người một ngày, so với chỉ 6 người mỗi phút vào năm 2005.

Hiện có khoảng 11.5 triệu người Syria phải rời bỏ nhà đi lánh nạn: 6.6 triệu ở trong nước và 4.9 triệu ở ngoại quốc. Có tới hơn một nửa số người tị nạn trên toàn thế giới là từ ở ba quốc gia Syria, Afghanistan và Somalia. (V.Giang)

Dọn dẹp

 

Tuyết Vân

 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Và tôi quyết định đi mua cái kệ sách ở Ikea.

Đồ đạc trong nhà nhiều quá, chịu không nỗi. Mà phải có đồ gì quí báu đâu. Chỉ là sách vở của hai đứa con. Cộng thêm sách mà tôi đã tích trữ từ bao năm qua để dành khi nào ở không thì đọc. Cộng thêm những folder, binder hãng tôi làm đã bỏ đi khi họ sửa sang lại văn phòng. Thấy đồ còn tốt quá, tôi tiếc nên đem về nhà hết. Thì giờ vẫn chưa có. Folder, binder vẫn chưa dùng. Tôi sắp vào trên chiếc bàn dài thành hai ba dãy trông thật không thẩm mỹ chút nào.

Dọn dẹp nhà cửa và dọn dẹp cho mình. (Hình: Tác giả cung cấp)

Nhớ có đọc trên internet rằng nếu đồ đạc trong nhà không dùng, không thưởng thức thì đó là rác. Trong vòng sáu tháng nếu đồ không đụng tới thì nên quăng đi. Đã tới lúc phải xắp xếp lại rồi. Và tôi quyết định đi mua cái kệ sách ở Ikea để thu dọn những giấy tờ sách vở nào mình sẽ giữ lại.

Buổi trưa nhìn hai cha con hì hục lắp ráp cái tủ rồi cho kê vào sát tường trong phòng khách gia đình tôi biết việc mua cái kệ sách hơi trễ một chút nhưng rất phải. Nói theo người Mỹ thì đây là một “good investment” một sự đầu tư tốt. Thật vậy, chiếc tủ hình vuông chia ra mười sáu ô đủ để cho tôi sắp xếp. Sách vở nặng thì để dưới. Giấy tờ nhẹ thì để trên. Những cuốn sách giáo khoa này bìa cứng và giấy thật tốt. Nhiều cuốn tôi mua lại từ thư viện. Mấy năm nay sách trở thành “ebooks” trên Kindle nên tôi không nghĩ là mình sẽ có thêm nữa đâu. Leonard dành một ô để game, một ô để tập vở.

Chiếc tủ sách đã đâu vào đấy, thùng “recycle” cũng đầy luôn. Người mình cái gì cũng giữ cũng cất. Đồ ở đây tốt quá, bỏ đi lại thấy tiếc nhưng giữ lại thì không dùng tới.

Với tinh thần đang hăng hái tôi tiếp tục dọn cái tủ quần áo của chúng tôi. Cứ hai ba năm thì tôi gửi đồ cho hội Cựu Chiến Binh Việt Mỹ. Đã tới lúc rồi đây. Lần này tôi thực sự “donate” cho từ thiện. Những cái áo len đẹp, những bộ suit tốt tôi đều đem ra nếu thấy không còn bận đã hai năm rồi. Mình không dùng nữa thì để người khác dùng.

Tôi có đọc câu chuyện của Bill Rosendahl, cựu City Council của Los Angeles. Bill qua đời cách đây mấy tháng với căn bệng ung thư. Ông rất rộng rãi với những người xung quanh ngay cả người lạ. Ông đã từng nói, “Tôi tin rằng chúng chỉ tạm dừng chân ở đây thôi. Khi tới lúc ra đi mình không nên còn gì nữa. (I believe we’re just passing through, by the time you die you should have nothing left.”) Lời phát biểu của ông làm tôi kính phục vô cùng. Nói đến đây tôi lại nhớ đến bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài “Ở Trọ.” “Tôi nay ở trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.” Tôi nghĩ rằng nếu Bill và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gặp nhau thì hai người chắc phải hợp ý với nhau lắm. Bởi vì cả hai đều thấy rằng “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.”

Vâng, tôi cũng đang bước vào tuổi sáu mươi nên cũng dọn dẹp về mặt tinh thần chuẩn bị cho một cuộc sống khác. Đã nghĩ đến về hưu, đi du lịch dài hạn nhưng cái mong muốn nhất là được làm thiện nguyện. Ngay từ khi bước chân đến Hoa Kỳ là tôi đã nghĩ đến điều này. Muốn làm một chút gì đó cho người khác vì mình nợ người ta nhiều lắm. Nợ nhà thờ đã bảo trợ lo cho mình qua đây. Nợ những khoảng tiền học bổng Pell Grant trong bốn năm đại học. Nợ ân tình ân nghĩa trong bao năm qua. Mình cần phải trả lại nhiều lắm. Bởi vì nếu không thì mình sẽ không còn dịp khác nữa. Như Bill đã nói, “we’re just passing through,” nhưng hãy làm con đường đi đẹp hơn nghe bạn.

Dọn dẹp nhà cửa và dọn dẹp cho mình.

Rome lần đầu tiên có nữ thị trưởng

ROME, Ý (NV) Các kết quả thăm dò cử tri ở phòng phiếu hôm Chủ Nhật cho hay bà Virginia Raggi đắc cử thị trưởng Rome, một chiến thắng lớn cho phong trào quần chúng Năm Sao (Five Star Movement MS5), đánh dấu một thất bại lớn cho đảng của Thủ Tướng Ý Matteo Renzi.


Nữ Thị Trưởng Virginia Raggi. (Hình: Getty Images)

Bà Raggi, 37 tuổi, một luật sư và cũng là nghị viên địa phương, hoàn toàn không được biết đến cho tới ít tháng trước đây.

Kết quả các cuộc thăm dò khác cho thấy đảng Dân Chủ của ông Renzi không bị thiệt hại nhiều ở những nơi khác, tuy nhiên có thể bị mất quyền kiểm soát các thành phố lớn ở phía Bắc như Milan và Turin trong khi giữ được Bologna và Naples.

Chiến thắng ở Rome là một thành quả lớn lao cho phong trào quần chúng chống thành phần chính trị gia chuyên nghiệp MS5, do nhà hài hước Beppe Grillo thành lập chỉ bảy năm trước đây.

Bà Raggi chiến thắng là nhờ vào sự bất mãn của dân chúng về tình trạng hiện hữu ở Rome như hệ thống giao thông công cộng tồi tệ cũng như trong các lãnh vực dịch vụ khác của nhà nước.

Tuy nhiên, nhiều phân tích gia cũng cho rằng bà Raggi sẽ không thay đổi được gì vì thiếu kinh nghiệm và cũng vì vấn đề quá lớn lao của Rome, gồm cả số nợ công là 13 tỉ Euros (khoảng $14.7 tỉ). (V.Giang)

Giá xăng vùng vịnh San Francisco tăng 7 cent so với tháng trước

SAN FRANCISCO, California (NV)Công ty bảo hiểm AAA cho hay giá xăng tại vùng vịnh San Franciasco ở California đã tăng thêm 7 cent trong vòng 30 ngày qua, nguồn tin Bay City News cho biết hôm Chủ Nhật.

 

 


(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

 

Cho tới hôm Thứ Ba tuần rồi, giá xăng trung bình tại vùng này là $2.91/gallon. Cư dân San Francisco hiện đang trả $3.02/gallon, là giá cao nhất trong tiểu bang, tức là tăng lên 18 cent tính từ giữa Tháng Năm. Tuy nhiên, giá xăng này vẫn con thấp 68 cent so với cùng thời gian vào năm ngoái.

AAA nói rằng mức cung cấp giảm sút trong khi nhu cầu tăng cao đã giúp đẩy giá xăng lên. Tại Concord, mỗi gallo xăng tăng trung bình 2 cent, nay ăng thêm 9 cent, lên tới $2.84/gallon, trong khi giá xăng tại Oakland cũng tăng thêm 8 cent, tức là tới mức $2.89/gallon.

Giá xăng tại California thường là cao nhất tại Hoa Kỳ. Trong khi giá xăng trung bình trên toàn quốc là $2.37/gallon, cư dân tiểu bang này phải trả trung bình $2.86/gallon. (V.P.)

Một chết, 12 bị thương trong tai nạn dây chuyền ở New York

NEW YORK, New York (NV)Một chiếc xe hơi lạc tay lái gây ra một tai nạn giao thông thảm khốc ở Staten Island, New York, làm cho một người lái xe 75 tuổi bị thiệt mạng và 12 người khác bị thương vào chiều hôm Chủ Nhật, tờ New York Daily News loan tin.

 

 


(Hình minh họa: Yana Paskova/Getty Images)

 

Tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút, khiến cho tất cả bảy chiếc xe hơi móp méo nằm ngổn ngang tại góc đường Victory và đường Travis ở thành phố Travis. Thi thể của người thiệt mạng dường như đã bị bắn tung ra khỏi xe.

Trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành, cảnh sát cho biết một phụ nữ đang lái chiếc xe Lexus đi về hướng Ðông trên đường Victory thì lạc tay lái và đụng mạnh vào một chiếc xe hơi đậu ven đường. Vẫn còn trớn, chiếc Lexus lại tiếp tụng lủi vào ít nhất là ba chiếc xe hơi khác ngay tại ngã tư, gây nên một chuỗi tai nạn khi một số chiếc xe hơi nữa tiếp tục tông nhau vì không thắng kịp.

Theo lời một phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa New York, nhân viên cấp cứu đã khẩn cấp đưa chín người bị thương, trong đó có ba người bị thương rất nặng, vào bệnh viện để chữa trị.

Ba người nữa bị thương nhẹ thì được săn sóc ngay tại chỗ. (V.P.)

Nhà báo mất chức vì thăm dò dư luận vụ rớt máy bay

HÀ NỘI (NV)Một nhà báo thuộc dòng “chính thống” ăn lương nhà nước vừa bị nhà nước rút “thẻ nhà báo” và đồng thời bị tờ báo “tạm đình chỉ chức vụ” vì thăm dò dư luận trên mạng xã hội về vụ hai máy bay quân sự bị rớt ở Việt Nam trong tuần qua.


Truyền thông tại Việt Nam đều nhất loạt loan tin nhà báo Mai Phan Lợi, 45 tuổi, phó tổng thư ký tòa soạn và cũng là trưởng văn phòng đại diện của báo “Pháp Luật TP.HCM” tại Hà Nội, bị Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN rút “thẻ nhà báo.”








Nhà báo Mai Phan Lợi phát biểu tại cuộc hội thảo về báo chí do Ngân Hàng Thế Giới tổ chức. (Hình: FB Mai Phan Lợi)


Tiếp theo ngay đó, tổng biên tập của tờ “Pháp Luật TP.HCM” liền ra quyết định “tạm đình chỉ chức vụ, công việc đối với ông Mai Phan Lợi, phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP HCM tại Hà Nội.”


Diễn biến xảy ra nhanh chóng sau khi có sự tố cáo và chửi bới ký giả Mai Phan Lợi trên hai tờ “Petro Vietnam” và “Người Ðưa Tin,” quy chụp ông này “hả hê tung ra những phát ngôn bậy bạ, quy chụp thiếu căn cứ, gây hoang mang dư luận.”


Hai báo “Petro Vietnam” và “Người Ðưa Tin” còn đem mấy ông tướng nghỉ hưu ra lời bình luận, đả kích Mai Phan Lợi cũng như đòi “kỷ luật thật nặng” Mai Phan Lợi.


Tiếp tay với hai báo này là đài truyền hình Việt Nam (VTV) quốc doanh cũng đổ lên đầu Mai Phan Lợi cái tội thiếu “đạo đức nghề nghiệp” và đưa tin “sai sự thật.”


Quyết định ngày 20 tháng 6, 2016 rút thẻ nhà báo của ông Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn, vu cho ông Mai Phan Lợi là “xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ; làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo.”


Cũng như rất nhiều nhà báo khác, ngoài chuyện kiếm sống tại tờ báo chỉ chuyên tuyên truyền một chiều cho chế độ, Mai Phan Lợi còn có trang Facebook, trước kia thì có blog, để viết những gì liên quan đến thời sự, nghiệp làm báo nhưng không thể đưa lên mặt báo.


Ðụng đến thế lực quân đội


Cái tội của Mai Phan Lợi là đưa vào trang facebook của “Diễn đàn nhà báo trẻ” mà ông là người sáng lập một cuộc thăm dò dư luận riêng tư về nguyên nhân “vì sao Casa tan xác?”


Người được thăm dò sẽ trả lời 8 câu hỏi mà một số câu số hỏi “nhạy cảm” với chế độ độc tài. Ðó là những “giả thuyết” để người được thăm dò trả lời thế nào tùy sự suy nghĩ của mình.


Trong đó đáng chú ý là các câu hỏi: Máy bay bị tác động từ bên ngoài nên vỡ (câu 1). Bị bắn (câu 4). Không loại trừ bị bắn vỡ (câu 6) và Máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật (câu 7).


Chiếc máy bay Casa 212 là máy bay tuần tra, tìm kiếm hạng nhẹ mà Việt Nam mới mua gần đây của liên doanh chế tạo máy bay Châu Âu, trang bị cho Cảnh Sát Biển. Nó rớt xuống biển ngày 16 tháng 6, 2016 ở khu vực có thể ở phía Ðông Nam đảo Bạch Long Vĩ phân chia Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, khi được đưa đi tìm viên phi công khu trục Sukhoi SU30-MK2 còn mất tích.


Không những tự tìm kiếm, Hà Nội còn xin Trung Quốc tiếp tay tìm kiếm cả 9 người phi hành đoàn lẫn chiếc Casa 212 mất tích. Hiện mới chỉ vớt được một số mảnh vỡ của chiếc máy bay này, còn 9 nạn nhân thì vẫn chưa thấy tung tích. Nguyên nhân tại sao nó rớt vẫn là điều bí mật.


Hai ông cựu tướng lãnh CSVN Phạm Xuân Thệ (trên báo Người Ðưa Tin) và Lê Mã Lương (trên báo báo Petro Vietnam) bắt bẻ ký giả Mai Phan Lợi dùng từ “tan xác” là “quá phản cảm” hay “rất phản cảm và vô trách nhiệm” đối với một “tai nạn kép” đang làm cả chế độ rúng động.


Chỉ vì thiếu “nhậy cảm” mà bị rút thẻ nhà báo và bị đuổi ra khỏi nghề báo theo sự chủ quan của mấy ông? Người ta ngờ rằng lý do nó nằm ở những thông tin và hình ảnh “ngoài luồng” hoặc riêng tư trên mạng xã hội của Mai Phan Lợi lâu nay bị đưa vào “tầm ngắm” mà cái cuộc thăm dò dư luận “Casa tan xác” chỉ là đỉnh điểm để người ta ra tay.








Bảng thăm dò của nhà báo Mai Phan Lợi về vụ máy bay Casa 212 rớt ngày 16 tháng 6, 2016. (Hình: Petro Vietnam chụp lại FB Mai Phan Lợi)


Vi phạm quyền tự do phát biểu


Mạng xã hội dậy lên những lời bình luận và thẳng tay ném đá vào vào quyết định bị coi là vi phạm quyền tự do phát biểu, quyền tự do thông tin của công dân.


Một trong những người ở “lề trái,” nhà báo tự do Phạm Ðoan Trang viết trên trang facebook rằng “Ban Tuyên Giáo, Bộ 4T, Bộ Công An Việt Nam, các người nên hiểu rằng:


“1. Những gì ông Mai Phan Lợi làm trên tư cách nhà báo, cũng như admin của Diễn Ðàn Nhà Báo Trẻ, hoàn toàn không vượt ra ngoài phạm vi quyền tự do ngôn luận của công dân, quyền tự do báo chí của nhà báo, không vi phạm đạo đức báo chí. (Ở đây, đạo đức báo chí là những nguyên tắc nghề nghiệp phổ quát của nhà báo trên toàn thế giới, tất nhiên nhà báo cách mạng thì khác, nhà báo cách mạng là “phải như con chó ấy” – theo tiêu chí do Nguyễn Như Phong tự đặt ra).


“2. Việc các cơ quan truyền thông quốc doanh đồng loạt, phồng mang trợn mắt tấn công cá nhân ông Mai Phan Lợi, chính là vi phạm quyền tự do báo chí. Ngoài ra, lợi dụng địa vị, lợi thế nghề nghiệp để tấn công một cá nhân, là hành vi chà đạp nhân quyền của công dân.


“3. Trên giác độ nghề báo, các nhà báo vu khống ông Mai Phan Lợi ‘nói sai sự thật’, cùng một loạt đồng nghiệp của ông theo đóm ăn tàn, xúm vào đấu tố ông, mới đúng là những kẻ vô đạo đức. Nên nhớ, đạo đức nhà báo nghiêm cấm việc vu khống, bôi nhọ người khác.”


Phạm Ðoan Trang cũng từng là ký giả tại tờ “Pháp Luật TP.HCM” và đã bị mất việc vì những bài viết “nhậy cảm” trên blog “Trang Ridiculous” nhiều năm trước.


Còn cựu nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên cũng viết trên facebook rằng, “Nếu còn một chút tôn trọng quyền tự do báo chí, ngôn luận, tôi nghĩ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cần ngay lập tức cách chức ông Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn. Với việc ký quyết định rút thẻ nhà báo Mai Phan Lợi, trước đó là đình bản ấn phẩm Thế Giới Tiếp Thị, rút thẻ nhà báo Ðỗ Hùng… ông Tuấn thể hiện là người chống lại quyền tự do báo chí, ngôn luận một cách có hệ thống.”


Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên đã bị đuổi việc hồi đầu năm 2013 khi ông làm cho tờ Gia Ðình & Xã Hội phản bác phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rằng những ai đòi bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp quy định sự độc tôn lãnh đạo của đảng Cộng Sản, muốn đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, và phi chính trị hóa quân đội là “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức.”


Các lời bình luận kèm theo những ý kiến vừa kể ném đá cả chế độ Hà Nội mà tóm tắt lại, họ đều cho là nhà cầm quyền độc tài “sợ sự thật.”


Theo nhà báo tự do Phạm Ðoan Trang, ký giả Mai Phan Lợi bị công an CSVN thẩm vấn liên tục sau khi bị hệ thống truyền thông nhà nước “chỉ điểm.” Rất có thể ông này còn bị tai kiếp nặng hơn là mất việc làm.


Theo Phạm Ðoan Trang cho biết, “Nhà báo Mai Phan Lợi, sinh năm 1971, chính là blogger Bút Lông nổi tiếng với nhiều bạn đọc từ thời Yahoo! 360. Ông là sáng lập viên Trung Tâm Nghiên Cứu Truyền Thông Phát Triển RED Communication, sáng lập viên và giám đốc Trung Tâm Truyền Thông Giáo Dục Cộng Ðồng MEC, và cũng là một trong những người hoạt động xã hội dân sự gặp Tổng Thống Mỹ Barack Obama hôm 24 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội.”


Năm ngoái, nhà báo Kim Quốc Hoa đã bị rút thẻ nhà báo và mất chức tổng biên tập của báo Người Cao Tuổi chỉ vì hăng say vạch lưng những ông quan chức cấp cao tham nhũng. (TN)

Hội Từ Bi Phụng Sự mở thiền trà nhân ngày Father’s Day


Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) Hội Từ Bi Phụng Sự vừa có một buổi thiền trà tại trung tâm của hội ở Garden Grove, vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 19 Tháng Sáu, nhân ngày Father’s Day.

Buổi thiền trà được tổ chức hôm nay cũng là ngày cảm thông với những người rất vinh hạnh được tôn vinh với thiên chức của người cha, trong ngày này.


Buổi thiền trà do Thầy Hằng Trường hướng dẫn trong ngày Father’s Day. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong hội trường thật tĩnh lặng, các hội viên Hội Từ Bi Phung Sự ngồi nghe Thầy Hằng Trường nói lên ý nghĩa của buổi thiền trà.

Trong phần giới thiệu, thầy cho biết, việc uống trà, thưởng thức trà rất đặc biệt này hoàn toàn là của người Việt Nam, không theo phong cách của người Trung Hoa hay Nhật. Nó thể hiện bản sắc rất riêng của người Việt Nam, theo triết lý Bất Nhị trong Kinh Hoa Nghiêm.

Thiền trà gồm có bốn phần:

1-Mục đích: Uống trà là để trực nhận chân tâm.
2-Nội dung: Ý nghĩa của trà, nước, tách trà.
3-Trà sư: Cách mời trà.
4-Trà Khách: Cách uống trà.

Con người vì bị kẹt trong vòng lý luận Nhị Nguyên: luôn có cặp đối xứng: Có-Không, Trái-Phải, Ðen-Trắng, Nóng-Lạnh, Thắng-Thua, Ðược-Mất,… cho nên phải có cách đối trị để cân bằng trong cuộc sống.

Thiền trà, hay uống trà, là một cách để chúng ta quay về để trực nhận với chân tâm.

Theo tài liệu giới thiệu của hội, thiền trà là một cách tu tập thiền định, diễn bày sự thanh tịnh, tĩnh lặng của bản hữu chân tâm qua phương tiện thiện xảo là trà.

Chân tâm là tâm tuyệt đối mà bản chất vốn trong sạch thanh tịnh, không chút cặn bã bụi nhơ. Bản chất thanh tịnh tuyệt đối này hòa nhập trong vũ trụ tương đối nhưng chúng ta không cảm nhận được.

Chân tâm tuyệt đối ví dụ như không gian mà chúng ta đang sống, nhưng vì quá quen thuộc với nó nên chúng ta không để ý tới sự hiện hữu này.

Trong thiền trà thì chân tâm được ví như nước trong, trà ví như tạp niệm, vọng tưởng, phiền não, buồn vui, giận lẫy, ghen ghét, đố kỵ,… trăm ngàn loại cảm xúc, ngàn vạn thứ quan niệm tư tưởng khác biệt.

Và chén trà, tách trà, được ví như thân thể. Tách chén có thể chứa đựng nước trà cũng như thân thể có thể hàm chứa chân tâm và mọi kinh nghiệm của tâm tình tri thức.

Nước trong và trà hòa điệu để tạo thành nước trà. Nước trà ấy tuy chỉ có một loại là nước trong nhưng vì trà có nhiều loại nên có nhiều hương vị, tùy theo từng loại trà. Giống như thế, chân tâm là một nhưng vọng tưởng vọng tình thì muôn vàn, ta chỉ cảm thấu nó mà không sao thể nghiệm được chân tâm.

Nước là nguồn sống của con người, mỗi ngày chúng ta đều uống nước, không thể thiếu được. Nước có thể được ví như tình thương, đó là chân tâm, không ai thấy được chân tâm như thế nào, mùi vị ra làm sao, chân tâm là gì.

Có thể hiểu rằng khi những ai được làm cha, đó là cả một sự thiêng liêng màu nhiệm vô cùng, không phải tự mình có được, đặc tính đó chỉ có ở những người có con mà thôi.


Trà sư mời trà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nước là tình thương, trà là một loại lá, khi phơi khô, nhiều khi phải sấy, để cho lá cong lại với nhiều nhiệt độ khác nhau. Lúc pha với nước thì mới ra màu, cùng với mùi vị, mục đích là khi pha trà, lá trà nở ra trở lại trạng thái một chiếc lá ban đầu.

Vì vậy nước là tình thương làm cho trà trở lại trạng thái nguyên thủy, kèm theo mùi vị và màu sắc khác nhau, lúc này nước cũng thay đổi, mang theo hương vị và màu sắc mới.

Ðó cũng chính là chân tâm, ví như khi giận dữ hoặc tâm địa xấu, phiền muộn thì nước cũng sẽ mang sắc thái của màu phiền muộn, hoặc khi vui thì nước cùng vui với màu sắc tâm tình, trạng thái an vui.

Những màu sắc tâm tình này đi đôi với nhau thành nước trà với nhiều loại mùi vị. Lá trà ví như cuộc sống, thường tươi tốt nhưng cũng có lúc cuộc sống bị áp lực, giống như lá trà bị khô queo, cong lại, con người lúc ấy sinh ra phiền não.

Khi thưởng thức trà, nó có thể đại diện cho một tâm tình, một thứ phiền não, một loại tâm thức của con người. Do đó, tình thương và tâm tình của con người giống như nước pha với trà vậy, khi pha ra nước rồi thì hai thứ này hợp nhất làm một, không thể nào phân ra được.

Như các bậc làm cha, tình thương của mình giống như nước. Khi làm cha, đôi khi la mắng vì muốn con cái nghe lời, sống tốt hơn, nhưng đứa con lại không nghĩ đó là tình thương mà nghĩ đó là sự hạn chế, không cho tự do, bèn đâm ra tức giận, lại sinh thêm phiền não mà thôi.

Khi uống trà, ta chỉ thấy nước trà trong đó có nước và trà, do đó trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải trở lại với thiền trà để cảm nhận tình thương, bao gồm những mối tương quan cha con, chồng vợ trong cuộc sống hàng ngày.

Buổi thiền trà được bắt đầu với tiếng chuông chánh niệm. Không gian tĩnh lặng, các trà sư tiến lên, quỳ xuống đối diện với các trà khách, chuẩn bị cho nghi thức uống trà.

Sau giây phút tĩnh tâm, các trà sư quỳ lạy và rót trà, rồi quỳ lạy một lần nữa với ý nghĩa cảm ơn người nhận trà và mời trà khách.

Vị trà sư giúp trà khách cảm nhận được chân tâm bằng cách bản thân họ im lặng, lắng dừng mọi tạp niệm, chuyên chú vào hơi thở, an nhiên trong từng cử chỉ để tạo ra bầu không khí thanh thản, trang nghiêm tĩnh lặng khiến trà khách cảm nghiệm được sự thanh tịnh nội tại.

Nếu trà khách biết lắng dừng và biết sáng suốt soi chiếu bổn tâm thì trong tích tắc, họ có thể trực nhận chân tâm, đó là giây phút huyền diệu vô cùng, đó là giây phút không ai có thể đặt định hoặc bắt buộc, như đóa hoa mai nở lúc giao thừa, giây phút trực ngộ chân tâm là khoảnh khắc không thể nào rình đón được.

Vì giây phút đó thật khó nên thiền trà dùng một phương tiện thiện xảo vô cùng mà ai cũng có thể làm được, đó là uống trà.

Làm sao mà uống trà có thể trực ngộ chân tâm?

Trà khách được hướng dẫn ngồi yên lặng, chú tâm vào một đề tài quán tưởng nào đó. Hai trường hợp có thể xảy ra:

Thứ nhất, trà khách có tâm trong sáng, thấy rõ đề tài thiền quán. Tất cả vọng tưởng lắng dừng, ánh sáng nội tại chiếu soi. Khi đó trà khách tiếp tục ngồi tĩnh lặng và được mời trà. Khi uống trà, đối tượng trà và chủ thể “tôi” hòa nhập vào làm một, chân tâm và tạp niệm đều tiêu dung trong tâm thức sáng suốt bao dung.

Thứ nhì, trà khách có tâm rối loạn với đủ loại vọng niệm, đầu óc lãng đãng bất định, khi đó tạp niệm lấn át sự nhận biết chân tâm thanh tịnh. Trong trường hợp này, trà khách để trà vào trong khay với ý nghĩa “Tôi đã tri nhận được tạp niệm phiền não,” sự tri nhận này chính là trí huệ của chân tâm.

Lúc ấy, vị trà sư sẽ rót trà, trà khách nâng tách lên uống để đem đối tượng “trà” và chủ thể “tôi” hòa nhập làm một, tiêu dung tạp niệm để hiển lộ chân tâm.

Sau một tuần trà, các trà sư quay trở lại, mời trà khách thêm một tuần trà. Sau đó cả trà sư và trà khách cùng nhau lạy một lần nữa.

Buổi thiền trà chấm dứt trong không khí thật an lạc. Sau đó có buổi chia sẻ tâm tình của những người cha, nói lên những kỷ niệm trong đời làm cha của mình, có những vị lớn tuổi chia sẻ về người cha của mình trong nỗi xúc động vô biên, cũng có những người cha trẻ xin lỗi con mình về những giây phút nóng giận,… tất cả đều vỡ òa và tan biến sau giây phút thiền trà, chỉ còn lại chân tâm không chút vọng niệm.

Thiền trà là một phần đặc biệt trong chương trình huấn luyện của Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường hướng dẫn, với mục đích mang lại lợi lạc trong cuộc sống.

Mọi chi tiết, xin vào trang mạng: www.compassheart.com hoặc www.thayhangtruong.com

Bốn đề luật hạn chế súng đều thất bại tại Thượng Viện

WASHINGTON, DC (AP)Bốn đề luật hạn chế súng đều gặp bế tắc tại Thượng Viện hôm Thứ Hai, tám ngày sau vụ thảm sát kinh hoàng ở Orlando, Florida, làm 49 người chết và 53 người khác bị thương.

   Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy (Dân Chủ-Connecticut) phát biểu tại Quốc Hội.
(Hình: AP/J Scott Applewhite)

Những đề luật bị bác bỏ gồm một đề nghị từ mỗi phía đưa ra nhằm ngăn chận thành phần cực đoan không thể mua súng, và đề nghị khác tán đồng hệ thống hiện hữu của chính phủ đòi hỏi người muốn mua súng phải chịu trải qua giai đoạn kiểm tra lý lịch.

Phòng họp Thượng Viện xuất hiện đầy khách viếng một cách bất thường vào chiều Thứ Hai, trong đó có người mặc áo T-shirt ghi hàng chữ “bạo động bằng súng như vậy quá đủ rồi.”

Cả bốn đề luật đều không đạt đủ 60 phiếu cần thiết để có thể được tiếp tục bàn thảo thêm.

Bên Dân Chủ gọi đề nghị của Cộng Hòa là yếu một cách không thể chấp nhận được, trong khi phía Cộng Hòa thì nói rằng kế hoạch của phe Dân Chủ đòi hạn chế một cách quá đáng.

Sự trì trệ cho thấy áp lực đè nặng lên mỗi đảng đối với vấn đề súng trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào Tháng Mười Một tới.

Điều này cũng cho thấy ảnh hưởng của Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) vốn vận động mạnh mẽ các thượng nghị sĩ chống lại các đề luật do Dân Chủ đưa ra.

Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California) đề nghị cho phép chính quyền cấm bán súng cho những cá nhân được biết là khủng bố hay tình nghi khủng bố.

Hiện nay, người mua súng tại những đại lý có giấy phép của chính phủ có thể bị từ chối vì nhiều lý do như có tội nặng về hình sự hay có vấn đề về tâm thần, nhưng không có khoản nào cấm người có tên trong danh sách theo dõi vì tình nghi khủng bố được mua sung.

Danh sách này hiện có khoảng một triệu người, trong đó gần 5,000 người có quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân.

Ngoài ra, mua súng trên mạng hoặc tại các hội chợ súng hiện chưa phải bị kiểm tra lý lịch.

Cuộc bỏ phiếu bốn đề luật do các thượng nghị sĩ đề nghị, hôm Thứ Hai, có kết quả với tỉ số 53-47 đối với đề nghị của ông Grassley, 44-56 của ông Murphy, 53-47 của ông Cornyn, và 47-53 đối với của bà FeinStein. Không có cái nào đạt đến con số 60 cần thiết. (TP)

Hội Cựu Quân Nhân Mỹ Gốc Việt tặng 12 học bổng

 

Linh Nguyễn/Người Việt

SPRINGFIELD, Virginia (NV)Hội Cựu Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA) tặng 12 học bổng năm 2016 trị giá tổng cộng $32,000 cho thế hệ hậu duệ người Việt theo học đại học, để tưởng nhớ các quân nhân người Mỹ gốc Việt vị quốc vong thân. Quỹ học bổng mang tên “The VAUSA Fallen Heroes Scholarship Fund.” Hạn chót nộp đơn là ngày 15 Tháng Bảy, 2016.

Lễ trao học bổng “Fallen Heroes Scholarship 2012” tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Chúng tôi chủ trương hãnh diện với thành tích trong quá khứ, vinh danh những chiến công hiện tại và cổ võ cho thế hệ tương lai,” cựu Hải Quân Trung Tá Tuấn Nguyễn, phó giám đốc ban điều hành các hoạt động của VAUSA, nói với nhật báo Người Việt.

“Năm nay là năm thứ năm, chúng tôi hân hạnh trao 12 học bổng cho các con em người Việt, để tưởng nhớ sự hy sinh của các chiến sĩ gốc Việt, bảo vệ tự do và dân chủ cho Hoa Kỳ tại các chiến trường Trung Đông. Sinh viên có thành tích giỏi nhất sẽ được học bổng mang tên ‘Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Bình Lê’ với số tiền $10,000 cho bốn năm theo học đại học, mỗi năm $2,500 với điều kiện phải duy trì điểm GPA 3.0,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cho biết, năm nay hội còn cấp thêm 11 suất học bổng khác, mỗi suất $2,000 cho những ứng viên hội đủ điều kiện.

Đơn xin học bổng có thể lấy xuống từ trang web: VAUSA_Fallen_Heroes_Scholarship_Application

Điều kiện tham dự

Ứng viên phải hội đủ các điều kiện, gồm học sinh trung học theo học toàn thời gian hay đã được nhận vào trường đại học được công nhận; quốc tịch Mỹ hay thường trú nhân; gốc Việt hay Việt lai Mỹ; và có điểm trung bình 3.0 hay cao hơn, theo thang điểm 4.0.

Ứng viên cũng phải cung cấp bản sao điểm thi SAT và/hay ACT; tham gia tích cực các tổ chức sinh hoạt cộng đồng; đồng ý để hội VAUSA sử dụng hình ảnh, tên tuổi khi nhận học bổng. Nếu đã từng nhận học bổng của hội, sẽ không được xin học bổng trong những năm sau.

“Hội VAUSA dành quyền không cứu xét đơn của con cháu gia đình quân nhân Mỹ gốc Việt, vì quân đội Mỹ có những quyền lợi riêng cho gia đình họ rồi,” ông Tuấn nói.

Các chứng từ kèm theo đơn

Ứng viên phải điền và nộp đơn, gởi về địa chỉ email: [email protected] hay gởi bưu điện về địa chỉ: VAUSA P.O. Box 2383 Springfield, VA 22152.

Đơn phải kèm thư giới thiệu của tổ chức cộng đồng, ghi khả năng lãnh đạo, đóng góp của ứng viên.

Ngoài ra, ứng viên cần nộp thêm hai lá thư của giáo sư chứng nhận khả năng và thành tích học vấn; bản sao của trường đại học nhận cho theo học; học bạ của đại học hay trung học; và nộp thêm các chứng từ khác khi ủy ban xét cấp học bổng yêu cầu.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo khi có kết quả.

Năm 2014, hội VAUSA tang chín suất học bổng cho chín sinh viên gốc Việt, từ các thành phố Westminster, Garden Grove, Irvine, San Jose, San Francisco, Orlando, Dorchester, và Virginia Beach, và hiện theo học các đại học UCI, UCLA, UC Davis, San Francisco State University, University of Florida, University of Pennsylvania, Tidewater Community College ở Virginia và Norwich University, MA.

Mọi chi tiết, xin liên lạc cựu Trung Tá Lục Quân Ross Nguyễn, điện thoại (703) 577-8731 hay Hải Quân Trung Tá Mimi Phan qua email: [email protected].

Liên lạc tác giả: [email protected]

Văn nghệ kỷ niệm Ngày Quân Lực và vinh danh QLVNCH


Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV)Vào chiều Thứ Bảy, 18 Tháng Sáu, đông đảo đồng hương đến tham dự Ðêm Văn Nghệ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực và Vinh Danh Chiến Sĩ VNCH, do Biệt Ðội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Ông Vũ Long Sơn Hải, người điều hợp chương trình, mặc dù bị tai biến nhẹ gần một tháng trước, nhưng vì tinh thần đấu tranh chống Cộng Sản, và cũng để tưởng nhớ đến Ngày Quân Lực VNCH, ông tiếp tục tổ chức buổi văn nghệ đầy ý nghĩa này.


Các thành viên Biệt Ðội Văn Nghệ QLVNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các thành viên biệt đội rất hào hùng trong nhiều sắc phục của quân binh chủng QLVNCH, trình diễn những bài tình ca, chiến đấu ca cho người lính chiến, cho quê hương và dân tộc.

Sau nghi thức khai mạc, biệt đội mở màn với hai bài hợp ca “Gót Chinh Nhân” và “Có Những Người Anh,” để thay lời vinh danh các chiến sĩ trong QLVNCH và đồng minh.

Sau đó, ban tổ chức giới thiệu thành phần quan khách tham dự, và ông Hải giới thiệu các mạnh thường quân yểm trợ cho chương trình.

Ký giả Du Miên, thành viên ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến tham dự.

Ông nói, “Suốt hai năm qua, vì công việc phải đi đây đó nên không có dịp gặp quý vị trong ngày tổ chức văn nghệ hát để vinh danh các chiến sĩ trong QLVNCH, nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực. Hôm nay, tôi được gặp mặt quý quan khách và đồng hương tôi rất vui. Chúng ta còn một chỗ nhỏ như Thư Viện Việt Nam để làm những sự việc mà chúng ta có thể tự làm được, không phải tốn phí và cũng không phải xin phép ai. Vì thế, Biệt Ðội Văn Nghệ và thư viện này thường tổ chức ngày kỷ niệm của QLVNCH, và những ngày lễ lạt truyền thống.”

“Chúng tôi hy vọng rằng, trong tương lai, chúng ta sẽ đón nhận được thêm rất nhiều tin tức vui, về những đóng góp của các cựu quân nhân QLVNCH trong giai đoạn lịch sử khó khăn của đất nước,” ông nói thêm.


Thục Nghi (phải) và Thuận Thiên song ca bài “Tôi Là Người Việt Nam.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những bài nhạc được gói trọn qua phần trình diễn của Kim Phượng hát bài “Tình Ca Người Ði Biển,” Xuân Hương hát bài “Phố Ðêm,” Huyền Trân hát bài “Chàng Là Ai,” Thu Cúc hát bài “Sương Trắng Miền Quê Ngoại,” Kim Ðông hát bài “Lính Trận Miền Xa,”… đã gợi lại rất nhiều kỷ niệm một thời chinh chiến của một số cựu chiến sĩ trong nhiều màu áo trận đến tham dự.

“Trước năm 1975, QLVNCH được thế giới xem như một trong những quân lực hùng mạnh nhất của vùng Ðông Nam Á về chiến cụ, kỹ năng, kỷ luật cũng như về tinh thần chiến đấu. Hình ảnh đó được thể hiện qua sự hào hùng của các chiến sĩ và cảnh sát quốc gia VNCH. Hôm nay, trong tình người đi chinh chiến, hai bài nhạc sau đây mang ý nghĩa nói lên thân phận làm trai trong thời chiến và tình huynh đệ chi binh nơi chiến trường,” MC Vũ Long Sơn Hải nói, trong phần giới thiệu liên khúc “Chúng Mình Ba Ðứa” và “Ly Cà Phê Cuối Cùng” với ba tiếng hát Kim Phượng, Thu Cúc, và Xuân Hương.

Những bài ca tiếp nối như “Anh Ði Chiến Dịch,” “Một Chuyến Bay Ðêm,” “Tình Ca Người Ði Biển,” “Hai Mùa Mưa,” liên khúc “Rừng Lá Thấp” và “Nó và Tôi”… cũng do những tiếng hát của biệt đội văn nghệ trình diễn. Tuy không chuyên nghiệp, nhưng họ đã hát với tấm lòng chân thật và đầy đặn.

Ngoài những tiếng hát trong biệt đội, còn có những tiếng hát của các thân hữu đóng góp qua những bài: “Buồn Chi Em Ơn” với tiếng hát Kim Liên, “Tôi Là Người Việt Nam” qua tiếng hát của hai em bé Thục Nghi và Thuận Thiên, “Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Hãy Còn Ðây” với tiếng hát Kim Ðức và còn nhiều tiếng hát khác.


Ðông đảo đồng hương đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðặc biệt với giọng ngâm của Các Loan qua bài thơ “Rừng Chết, Biển Chết và Ta Sắp Chết” của Hồ Chi Bửu:

Rừng đã chết và bây giờ biển chết
Rừng ngậm ngùi và biển khóc mù khơi
Ðàn hải âu không còn nơi nương tựa
Những con tàu nằm gác mái chơi vơi…

Có một số đồng hương đến tham dự muộn vì họ phải tham dự Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster.

Cựu Ðại tá Hồ Sĩ Khải, thân phụ của Dược Sĩ Kimberly Hồ, là một mạnh thường quân của chương trình, và đóng góp cho ban tổ chức $500.

Ông chia sẻ, “Tôi rất hoan nghênh các anh chị em trong Biệt Ðội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức chương trình văn nghệ để tưởng nhớ đến Ngày Quân Lực VNCH, vì ngày xưa tôi cũng là một người quân nhân, trải qua nhiều cấp và chức vụ, từ thấp đến cao.”

Phu nhân của cựu Ðại Tá Khải cũng có lời chia sẻ.

Bà nói, “Chúng tôi rất vui khi đến đây tham dự chương trình văn nghệ này. Hôm nay, thấy tinh thần của các anh chị em cựu quân nhân của VNCH vẫn còn nhớ đến Ngày Quân Lực, tuy rằng chúng ta đã xa quê hương trên 40 năm qua, tấm chân tình này tôi cảm thấy ấm áp và rất thông cảm cho các cựu chiến binh VNCH.”

Ðiểm Phim: Dear My Friends


Trần Lãm Vi


Giới thiệu:


“Dear My Friends” là một bộ phim thuộc thể loại đời sống-xã hội, với độ dài vừa phải 16 tập, được Việt dịch tựa là “Tình Bạn Tuổi Xế Chiều.” Bộ phim được chú ý trước khi trình chiếu vì ba lý do: Thứ nhất, uy tín bảo đảm cho cốt truyện phim do được chắp bút bởi nhà biên kịch “vàng” Noh Hee Kyung, người đã vang tiếng qua hai bộ phim That Winter, the Wind Blows và It’s Okay, That’s Love. Thứ hai là uy tín diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội kỳ cựu chiếu sáng tên tuổi, “dàn sao” không còn gì để chê. Ðó là những người mà bạn có thể không nhớ tên nhưng gương mặt họ thì không thể nào quên được, những người đã “nhẵn mặt” khán giả trong tất cả các bộ phim có nhân vật là các ông bà, cha mẹ… quá đỗi ấn tượng, quá dễ thương và gần gũi, cộng thêm sự tương tác tuyệt vời giữa các diễn viên cũng là điểm mạnh của bộ phim này. Và điểm nhấn cuối cùng, đây là bộ phim được đài tvN chọn thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập đài cáp tên tuổi của Hàn Quốc.








Dear My Friends xoay quanh cuộc sống của những người ở độ tuổi bước sang dốc bên kia của cuộc đời, họ là một nhóm những người bạn chơi thân với nhau. Mỗi người trong số họ mang một hoàn cảnh, một tính cách khác biệt, một câu chuyện của riêng mình, chẳng ai giống ai. Một bà góa sống với nỗi ám ảnh chồng chết trong tủ quần áo; một bà khác thì cuộc sống phục vụ chồng “như trâu như ngựa” chỉ vì lời hứa của chồng sẽ cho bà đi du lịch khắp thế giới khi ông về hưu. Chuyện về một người mẹ thường xuyên mâu thuẫn với cô con gái lớn tuổi chưa chồng; chuyện về một phụ nữ luống tuổi sống cô đơn và chiến đấu với bệnh ung thư; một phụ nữ khác quyết tâm chọn cuộc sống độc thân cho đến khi khuất bóng… Rất nhiều câu chuyện nho nhỏ như thế về phận người, phận đời, đan xen, và chân thực một cách kinh ngạc, phản chiếu đời sống của thế hệ ông bà mình, những người già chật vật sống và cố gắng giao tiếp với cuộc đời, với thế hệ trẻ.


Những mẩu chuyện của họ được kể lại dưới ngòi bút của Park Wan, một nhà văn dịch giả sắp sửa sang tuổi 40 nhưng vẫn chưa lập gia đình, con gái của một phụ nữ từng bị chồng phản bội. Park Wan chở mẹ và những người bạn của bà tới buổi họp mặt thường niên của những người bạn học cùng trường lớp. Mỗi năm, buổi họp mặt lại một vắng đi một số người, bởi người già là như thế, “mỗi lần họp lớp là lại có đám tang.”


Nghĩ đến tuổi già, chúng ta thường cảm thấy đáng lo âu. Câu chuyện của những người già trong Dear My Friends không giúp khán giả hoàn toàn tránh khỏi cảm giác lo sợ về tương lai của tuổi già, nhưng lại được thể hiện rất khéo để giảm bớt nỗi lo âu, thay vào đó là mang lại sự lạc quan, tự tin cần thiết. Người xem dù thỉnh thoảng được nghe các nhân vật nói về cái chết một cách thản nhiên, nhưng cũng không ít bị chinh phục bởi sự mạnh mẽ, độc lập của những ông bố, bà mẹ đã trải đủ mọi chuyện trên đời.


Câu chuyện trong Dear My Friends bằng cách này hay cách khác đều đưa khán giả trải qua hàng loạt những cung bậc cảm xúc. Người xem có thể bật cười trước những tình huống dí dỏm trong cuộc sống của những người già, nhưng ngay sau đó cũng có thể bật khóc trước câu chuyện đời éo le của họ. Sau tất cả, bộ phim chạm tới trái tim của khán giả bởi bức thông điệp yêu thương lan tỏa trong những thước phim. Hãy yêu thương cha mẹ bạn khi còn có thể. Hãy sống chậm lại một phút trong quỹ thời gian mỗi ngày để lắng nghe họ và quan tâm đến họ, chia sẻ cùng họ, bởi với những người già, chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Họ có thể ra đi trong lúc đang ngủ, hay nói lời giã từ trong một cơn đột quỵ tức thì, hoặc cũng có thể là chứng mất trí nhớ ập đến, khi họ dần lãng quên tất cả… Thế nên, hãy xem Dear My Friends và để lòng mình lắng lại một chút trong nhịp sống bận rộn hối hả, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc!








Ngoài 9 diễn viên chủ lực, Dear My Friends còn xuất hiện những diễn viên khách mời đặc biệt như Jo In Sung, Lee Kwang Soo, Daniel Henney, Sung Dong Il… Vai khách mời của họ thú vị bởi nhân vật trải qua nhiều tập phim chứ không phải chỉ là kiểu cameo “lướt qua màn ảnh” trong vài giây góp vui. Các khách mời trong phim có vai trò rõ ràng và vài người có vị trí quan trọng trong cốt truyện. Vai diễn của họ không phải chỉ theo tính chất góp vui mà đong đầy cảm xúc không kém các nhân vật chính.


Bộ phim “Tình Bạn Tuổi Xế Chiều” đang chiếu trên đài tvN, vào khung giờ tối Thứ Sáu, Thứ Bảy hàng tuần; và có rating đứng đầu trong các mảng phim xã hội cùng đang lên sóng. Có thể nói, việc hội tụ dàn sao gạo cội như vậy trong một tác phẩm là chuyện “xưa nay hiếm có” của màn ảnh nhỏ, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua tác phẩm của một nhà biên kịch tài năng với một dàn sao “hoành tráng” đến vậy!


Nhân vật chính


Trung tâm của cốt truyện phim mà từ đó lan rộng ra những nhân vật vệ tinh, là hai mẹ con nàng Wan.


1. Jang Nan Hee – người phụ nữ luôn muốn được chú ý


Bà Jang Nan-Hee, 63 tuổi (Go Doo Shim), có cá tính cứng cỏi, chủ nhân nhà hàng cơm đông khách, được miêu tả là một bà mẹ hung dữ luôn cãi nhau với cô con mình là Park Wan (37 tuổi). Bà bỏ chồng vì khi xưa bất ngờ bắt gặp chồng ngoại tình trên giường với cô bạn của cô bạn thân của cô là Lee Young-Won (63 tuổi), vì thế từ đó suốt đến hiện tại, bà vẫn không tha thứ cho cái “tội đồng lõa” của Young-Won. Khi phát giác chồng ngoại tình là lúc Park Wan được 6 tuổi, bà dắt con về thăm mẹ ở nhà quê, rồi dùng thuốc rầy cho vào thức uống cho hai mẹ con bà chết đi, nhưng may mắn anh chồng đến nơi và cứu kịp, nhưng rồi bị vợ thôi từ đó.








2. Mẹ của bà Nan-Hee là Oh Ssang-Boon một bà lão có cuộc sống tích cực và năng động.


Dù tuổi đã 86, bị lãng tai nhưng cá tính mạnh mẽ. Bà sống cùng người chồng bị tai biến hiện đi đứng được nhưng không nói được. Năm bà 50 tuổi mới sinh đứa con trai nên rất cưng chiều. Hơn 20 năm trước, cậu bé bị té từ cột điện xuống đất bị tàn phế đôi chân, Nhờ người chị Nan Hee hết lòng lo chữa trị cho cậu em mà hiện nay cậu chống nạng đi được, tiếp mẹ làm công việc ruộng rẫy và đang đòi cưới vợ vì yêu một nàng người Philippines sống trong làng. Người cậu của Wan này tên Yoo Min-Ho, 30 tuổi.


3. Park Wan – cô gái trẻ sống giữa một hội người già


Park Wan 37 tuổi, là một nhà văn tự do, là con gái duy nhất của bà Hee, cô gái trẻ Wan hàng ngày đối mặt với mối quan hệ giữa những người bạn tuổi xế chiều của mẹ mình. Khoảng cách thế hệ khiến Wan nhiều lúc cảm thấy bực bội, phiền phức, khiến cô không được sống đúng với những gì mình mong muốn. Ðôi khi dễ dàng nổi nóng với họ, cảm thấy họ thật gàn dở, khó hiểu. Chỉ đến khi cô chứng kiến hoặc nghe được câu chuyện của những người làm cha làm mẹ, cô mới biết yêu họ nhiều đến ra sao.


Cô có mối tình đầu, người đó đi lấy vợ, Han Dong Jin (40 tuổi) hiện là chủ nhân và là tiền bối chủ biên một nhà xuất bản sách mà nàng làm việc nơi đó, cái bóng của tình yêu đầu đời vẫn còn ám họ. Wan sau mối tình đầu, sang Slovenia du học, có tình yêu và sống chung với người yêu là một họa sĩ rất đẹp trai là Yeon Ha (32 tuổi). Tin vào truyền thuyết nếu có người cầu hôn tại nhà thờ vào lúc 6 giờ chiều thì cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi, Yeon Ha đã gọi điện cho Wan thông báo về ý định của mình. Nhưng chính tại đây, Wan chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc. Yeon Ha bị một chiếc xe đâm trúng, là nguyên nhân khiến anh bị liệt cả hai chân đến bây giờ. Gia đình bên Hàn có việc gọi nàng về, thế là hai người chia ly từ đó, chỉ còn hằng đêm gặp nhau qua máy computer và đó là nỗi đè nặng trong lòng Wan, vì sao? Vì mẹ nàng tuyên bố hẳn hòi với cô con gái là không bao giờ bà chấp nhận cho con mình lấy một người đàn ông có gia đình hoặc một người tàn phế như cậu nàng. Nàng đau khổ vì 2 cuộc tình của nàng đều nằm trong tình huống mà mẹ nàng tuyệt đối cấm. Nổi loạn nhưng cũng rất đỗi nữ tính, Park Wan trong vai trò một người con thương mẹ, một cô gái biết yêu, một phụ nữ hết lòng vì công việc.


4. Hee Ja – người mẹ yêu thương con, luôn tự tin mình có thể tự sống một mình


Bà Jo Hee-Ja, 72 tuổi, bà này là trung tâm của 3 nhân vật: ông cựu luật sư Lee Sung-Jae (72 tuổi) là mối tình đầu thời bạn cùng lớp, từng có hôn nhau; kế là đối thủ của bà, là bà bạn Oh Choong-Nam (65 tuổi) chưa có chồng bao giờ; và một bà bạn tri kỷ là Moon Jeong-Ah (72 tuổi).








Hee Ja được miêu tả như một nhân vật có tính lập dị, bà luôn yêu thương con và tự tin mình có thể tự chăm sóc cho bản thân. Chồng bà qua đời trong tủ quần áo. Sau cái chết của chồng, bà sang sống cùng một người con trai ở Philippines một thời gian, nhưng khi cảm thấy mình không giúp được gì cho con nên sớm quay về Seoul sống một mình trong căn nhà rộng lớn và bắt đầu tự chăm sóc bản thân. Tuy vậy cuộc sống một mình không hề đơn giản. Gần đây, bà Hee-Ja có dấu hiệu mắc chứng ảo tưởng. Bà có cậu con út Yoo Min-Ho ở Seoul, cậu có vợ đang có bầu, cậu làm chủ một shop sửa xe hơi, cậu theo dõi 24/24 bằng video cam về sinh hoạt của mẹ trong căn nhà bà đang sống đơn độc.


5. Moon Jeong-Ah – người phụ nữ đầy lạc quan nhất định sẽ không vào viện dưỡng lão


Bà Hee-Ja chơi thân với Moon Jeong-Ah 72 tuổi (Na Moon-Hee), một người bạn tri kỷ, một người mẹ chăm chỉ… đi làm việc nhà cho ba cô con gái của mình. Ấy vậy mà bà Jeong-Ah luôn vui vẻ và không bao giờ phàn nàn, là vì lời hứa được cho đi du lịch vòng quanh thế giới của chồng bà, Seok-Kyun, 75 tuổi (Shin-Goo), một người đàn ông keo kiệt bủn xỉn, hay càu nhàu về mọi thứ. Sống mệt mỏi khi phải chịu đựng người chồng gia trưởng, bà luôn nuôi giữ ước mơ có ngày thoát khỏi chồng và đi du lịch khắp nơi. Vì thế bà toan tính chuyện ly hôn và ra sống riêng một mình. Bà Jeong-Ah không bao giờ muốn chờ đợi một cái chết đáng thương trong viện dưỡng lão. Ðối với bà, “dù có chết, cũng sẽ chết trên đường.” Nguyên do vì bà có người mẹ già lú lẫn đang trong viện dưỡng lão ở Seoul mà bà phải chu cấp cho việc chăm nuôi mẹ.


6. Kim Suk-Kyun, người chồng 75 tuổi nóng tính và bần tiện của Moon Jung-Ah, thích hành vợ mọi việc nhỏ nhặt để cảm thấy được hạnh phúc, ông dần mất vị thế trong gia đình của mình. Tuy nhiên ông không phải là một người cha không biết thương yêu con.


7. Oh Chung-Nam – không phải bà già, mà là gái chưa chồng! Hội bạn của mẹ Wan còn có Oh Chung Nam, 65 tuổi (Yoon Yeo Jung), một bà già không thích chơi với những bà già. Bà Chung-Nam không bao giờ thừa nhận mình già. Bà luôn nghĩ mình là gái chưa chồng và giao du với những người đàn ông trẻ hơn mình nhiều tuổi. Bà Chung-Nam là người hiểu rõ mâu thuẫn giữa Nam-Hee và Yeong-Won và luôn muốn hai người giảng hòa sau hàng chục năm cãi vã. Ít ai biết lí do khiến bà không kết hôn là vì những người thân xung quanh bà. Là con út trong gia đình 12 người con, bà Chung Nam sớm phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Dành dụm được một khoản tiền sau hàng chục năm làm việc vất vả, bà đầu tư vào nhà đất. Thế nhưng, với số tài sản khó khăn lắm mới kiếm được ấy, bà Chung-Nam lại dùng để giúp đỡ anh chị em của mình, rồi đến con của họ, rồi đến… cháu của họ.








Cảnh đói nghèo có lẽ sẽ chẳng bao giờ biến mất khi người thân của bà từ già tới trẻ cứ mãi đeo bám bà như vậy. Nhờ có họ mà bà không bao giờ kết hôn, và bà đã tổ chức hơn 40 tang lễ trong đời. Bà Chung-Nam tin rằng, người ta nghèo là vì thiếu hiểu biết. Bởi vậy bà không hề ghét họ, những thân quyến cứ mãi nghèo của bà. Những người lớn tuổi có trí thức, đó mới là những người bà ghét.


8. Lee Young-Won, một diễn viên khá cô đơn và có người bạn duy nhất là Jang Nan-Hee. Cuộc đời của người phụ nữ này có cả tiền bạc lẫn danh vọng cũng không hề êm đẹp như vẻ bề ngoài. Thân là một diễn viên được hâm mộ, bà Yeong-Won đã phải đánh đổi nhiều thứ để có được như ngày hôm nay. Mất đi tình yêu, tình bạn, Yeong-Won vẫn một mình âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Chỉ đến khi những hiểu lầm cần được hóa giải, bà mới kể câu chuyện của mình cho bà Nan-Hee. Khúc mắc kéo dài hàng chục năm giữa hai người phụ nữ cuối cùng được tháo gỡ. Giờ đây, họ đã có thể ngồi cạnh nhau nở nụ cười với nhau hệt như những người bạn thân năm nào.


9. Lee Sung Jae, một cựu luật sư với tính cách lãng mạn, đồng thời là tình đầu của Jo Hee Ja. “Ðừng nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc rồi nhé. Chúng tôi vẫn còn trẻ khỏe lắm!” Bà Oh Chung-Nam chỉ vì tiếng gọi “cô nhóc” trong tin nhắn của ông mà bỗng hồi xuân và yêu ông, rồi phát hiện ông lại yêu bà chị Hee-Ja, và theo lời khuyên của bà bạn, đã nhường ông cho bà Hee-Ja.


Tóm lược những chi tiết chính


Vào ngay đầu tập 1, nhà biên kịch đã vẻ ra 2 thái cực của tâm trạng tuổi già, một là bi quan nghĩ rằng tuổi già là vô dụng, chết cho xong. Hai là vẫn tiếp tục sống sinh động với cuộc đời, tận hưởng quãng đời tuổi già còn lại. Nơi trung tâm thủ đô Seoul, bà Hee-Ja 72 tuổi, sau khi uống cà phê đã tìm cách đi lên sân thượng một cao ốc gần đó, bà trèo ra ngoài lan can và từ trên cao tít nhìn xuống con đường rồi nói “Chết ở đây chắc là hoàn hảo rồi.” Bà đang chọn lựa một cách kết liễu cuộc sống chứ chưa thực hiện. Tập 1 có tiêu đề là “Xin lỗi, nhưng tôi không tò mò về bạn.”








Liền sau cảnh tượng không vui của bà Hee-Ja, chuyển sang cảnh một đoàn dài thực khách đang đứng sắp hàng chờ đến phiên vào một nhà hàng, chứng tỏ hiệu tiệm này nổi tiếng. Bà chủ nhà hàng là Jang Nan-Hee 63 tuổi, đang đứng bếp chuẩn bị những thức ăn trong phiếu thực khách, trong khi đó miệng bà cũng đang tranh cãi với con gái mình là Park Wan 37 tuổi, về việc nhờ cô con đưa bà cùng 2 dì Hee-Ja và Jeong-Ah đi dự buổi tiệc họp mặt các cựu sinh viên cùng trường sắp tới. Wan không muốn đi, nhưng mẹ không thể lái xe vì bằng lái của bà đã bị thu hồi do tội DUI uống rượu lái xe. Bà nói với Wan, những dịp này sẽ là kinh nghiệm tốt cho một nhà văn như con, thay vì dành thời gian dịch các tác phẩm ngoại quốc thì cô nên viết truyện về cuộc sống đầy màu sắc của nhóm bạn bè bà. điển hình cách đây một năm, chồng bà Hee-Ja đã qua đời trong giấc ngủ trong tủ quần áo, khiến cho dư luận đặt nhiều dấu hỏi. Mặc dù cô con hơi bị hấp dẫn bởi câu chuyện, nhưng Wan từ chối thu thập những mẩu đời sống như mẹ cô vừa đưa ra để thành hình một tác phẩm, và tiếp tục từ chối chở bà mẹ đi đến buổi tiệc họp mặt. Bên cạnh đó, cô càu nhàu, trong lứa tuổi của cô còn bận chăm sóc cho cha mẹ là một gánh nặng, hơn nữa, những người mua sách về đời sống của lớp người già thì chắc không bao giờ! thái độ Wan nhanh chóng chuyển đề tài khi thấy bà Hee-Ja đến. Wan vui vẻ chào dì và hỏi bà trở về Seuol được bao lâu rồi, kể từ khi bà về từ Philippines.


Bằng giọng kể sơ lược trước đó, Wan cho biết sau tang lễ của chồng bà Hee Ja một năm trước đây, Hee-Ja nghe lỏm người lối xóm tranh cãi với nhau, trong đám con bà ai sẽ chăm sóc cho người mẹ bất lực của họ. Hầu hết các con bà tin rằng mẹ của họ sẽ chết sớm vì bà chưa bao giờ sống một mình và không thể tự chăm sóc cho bản thân được, nhưng con trai út của bà, cậu Yoo Min-Ho, giận dữ khẳng định anh sẽ có trách nhiệm đối với bà. Tất cả Hee-Ja đã nghe, và bà tự hỏi mình nên sống hay chết? Bà khăn gói sang Phiippines sống với một người con trai, bà nghĩ ít nhất như thế bà có thể giúp đỡ việc nhà cho con và không có quá nhiều gánh nặng. Nhưng thực sự thì không như bà nghĩ, con trai bà có hai người giúp việc người Phi nên bà bất đồng ngôn ngữ, họ tuân theo lệnh của ông chủ không cho bà rớ tay vào bất cứ việc gì, kể cả sờ đến cháu nội, với điệp khúc liên tục của hai người làm “xin lỗi, thưa bà” để vội vàng can thiệp mỗi khi bà muốn làm bất cứ việc gì trong nhà, bà nhận ra những nỗ lực muốn tiếp tay của bà trở thành mối đe dọa cho công việc của người giúp việc. Cuối cùng bà quyết định trở về Seoul, và vào một đêm, bà lặng lẽ bỏ đi. Trở lại hiện tại, bà Hee Ja đến nhà hàng và được đãi ăn, bà đang tận hưởng những thức ăn ngon miệng.








Tại căn nhà nơi tổ chức buổi họp mặt cựu học sinh, mọi người đang đến và cuộc tiệc cũng lai rai bắt đầu, Wan thoăn thoắt bưng chiếc mâm phục vụ bia và thức nhấm đến các bàn. Những người phụ nữ tỏ ra nét thanh nhàn và hưởng thụ những chai bia, vài bà chú ý đến bộ ngực nàng Wan sao mà rất đầy đặn, còn Wan thì để ý thấy dì Jung-Ah người luôn ăn mặc thanh đạm đang tỏ ra vui sướng ưa thích chiếc áo khoác, là món quà từ dì Hee-Ja, và các loại bia thần tượng mà bà được uống do những người bạn luôn luôn mua cho bà.


Bà Moon Jung-Ah 72 tuổi, vốn là bạn tri kỷ với bà Hee-Ja, Bà có ba cô con gái, họ thuê bà trong tuần để làm giúp công việc nhà cho họ. Bà luôn tỏ ra hạnh phúc ca hát khi làm công việc nhà cho 3 cô con gái. Một trong 3 người con là cô con nuôi, cô này hay gắt gỏng với bà và cô cũng che giấu những vết bầm tím trên gương mặt do bị người chồng bạo hành đánh đập, cô chịu đựng chứ không cho cha mẹ biết.


Bà Jung-Ah kiên nhẫn sống cuộc sống một bà nội trợ cho chồng vì bà hy vọng có một ngày được đi du lịch thế giới một lần khi chồng bà nghỉ hưu. Nhưng ông chồng keo kiệt từng đồng xu, Kim Suk-Gyun 75 tuổi, khi về nhà ăn tối, trong lúc hầu chồng, bà tự hỏi đến khi nào ông ta mới chịu từ bỏ công việc để họ có thể đi du lịch? Xét ra thì ông vẫn đang đi làm công việc phụ ngay sau khi nghỉ hưu chính thức, bà cho rằng ông phải tiết kiệm được một số tiền khá khiển – một triệu đô la, có lẽ? Chồng bà Jung Ah là một thượng đế đối với bà, dù việc vặt vãnh nhất, ông ra lệnh là bà làm theo, không những thế, ông còn hạch sách từng xu chi tiêu của bà. Bà chấp nhận làm lụng vất vả để có tiền nuôi mẹ bà đang sống trong viện dưỡng lão.


Buổi tiệc hội ngộ bạn già này để giới thiệu hầu hết những nhân vật chính, từ bà ngoại của Wan, bà Oh Ssang-Bon 86 tuổi, được tất cả bạn của mẹ Wan gọi bằng mẹ, đến bà Oh Choong-Nam 65 tuổi, một phụ nữ chưa từng kết hôn, có cuộc sống sung túc nhờ kinh doanh ngành địa ốc, bà cô này gần như nuôi cả dòng họ là những người già bệnh tật đến hàng con cháu bà con đang đi học, ngoài ra bà còn tận tình giúp đỡ những người bạn nghệ sĩ nghèo như mua đồ gốm hay tranh vẽ của họ, những thứ được họ tâng bốc là sẽ bán có giá trong tương lai. Và một bà bạn thân của mẹ Wan từ thời bạn học xa xưa nhưng bị mẹ Wan coi như kẻ thù vì bà Lee Young-Won này có cô bạn mà ba của Wan ngoại tình, làm cho nàng suýt chết vì mẹ Wan cho cả hai mẹ con uống thuốc rầy tự tử. Bà Young Wan là một diễn viên, sống độc thân nên thay đổi tình nhân như thay áo, về sau biết bà mang chứng bệnh ung thư, bà có một trái tim ấm áp, là người gần gũi với Wan nhiều nhất. Còn có ông Lee Sung Jae 72 tuổi, một cựu luật sư, là mối tình đầu của bà Hee-Ja, và do chồng bà qua đời nên ông tình đầu này tỏ ra rất quan tâm đến bà, ông còn làm cho “bà cô trinh nữ” Oh Choong-Nam mơ mộng tình yêu với ông.


Còn nàng Wan được hé lộ chút bí mật, nàng vẫn liên lạc hằng ngày với người yêu đang sống ở nước ngoài là cậu Seo Yeon-Ha 32 tuổi; ngoài ra, còn có tiền bối của nàng là chủ nhân một nhà xuất bản sách mà nàng đang làm việc, là Han Dong-Jin 40 tuổi, là mốt tình đầu của nàng ngày trước. Bí mật là vì hai người này đều thuộc dạng mà mẹ nàng tuyệt đối cấm nhặt, Yeon-Ha thì tàn phế đôi chân, còn Dong Jin đã có vợ.


Cuộc đoàn tụ bạn già gần như đầy đủ, Wan cùng với chú điêu khắc gia bạn của dì Choong-Nam chạy lăng xăng để giữ cho mọi bàn đầy thức ăn và chai bia, rượu soju, và makgeolli. Nàng đã khá mệt, và bất chấp những nỗ lực tốt nhất của nàng, nàng bị lôi kéo vào vài cuộc hội thoại với người già say rượu, nơi ông Suk Gyu nhấn mạnh với bạn bè của ông là không cách chi ông phải lãng phí tiền bạc cho chuyến đi vòng quanh thế giới cùng bà vợ già… tất cả những mong muốn của họ là chia sẻ câu chuyện với các “nhà văn” như nàng. Bà ngoại Ssang đặt một con mắt thận trọng vào những người đàn ông, tự hỏi về những gì họ đang nói, toàn là những chuyện vô lý, bà cho là họ xứng đáng bị trừng phạt khi xúc phạm mẹ của họ và đối xử với vợ của họ quá tệ.


Cuối cùng, Wan trượt ra khỏi cuộc níu kéo vào bàn, nàng tìm chỗ vắng để lén chiêu một điếu thuốc cần thiết thư giãn. Choong-Nam đưa ánh mắt gián điệp của mình qua cửa sổ nhìn Wan cẩn thận che đậy việc hút thuốc của mình với mẹ cô. Khi Wan trở lại nhà bếp, Choong-Nam chỉ ra một số tác phẩm nghệ thuật cô ấy vừa mua. Wan nghĩ rằng những người đàn ông đang lợi dụng sự rộng lượng của dì Choong-Nam, nhưng Choong-Nam thích đong đưa với họ. Bên cạnh đó, bà cô này vẫn còn là một trinh nữ, còn là múi mít chín thơm đối với bọn đàn ông! Và đúng lúc này mọi tiếng ồn ào bên ngoài bỗng im lặng nhường cho sự chú ý – đó là bà Lee Young-Won 63 tuổi, một nữ diễn viên thành công vừa đến, đi kèm theo bà là người bạn trai trẻ hơn bà nhiều. Mọi người đều vui mừng khi nhìn thấy bà ấy, trừ Nan-Hee, dường như vẫn còn giữ một mối thù từ hồi ba mươi tuổi với bà đến giờ. Young-Won sống ở Mỹ cho đến bây giờ, và ngay cả Granny xem bà này như một đứa trẻ đã mất tích từ lâu.


Cuộc tiệc đã tàn, tất cả những gì còn lại là vài người tình nguyện như Wan giúp dọn dẹp. Bây giờ rượu đã cạn, Wan thấy không có lý do gì để họ nán lại, nhưng Nan-Hee đồng ý đi mua thêm soju cho tăng hai rồi họ sẽ ra về luôn vì bà không muốn ở lại khi có Young-Won. Trên đường chở mẹ đi Wan hỏi mẹ tại sao ghét Young-Won đến thế? Bà Hee-Ja tiết lộ có một thời gian, mẹ cô và Young-Won thân nhau giống như hai giọt nước trong một cái bình – vì vậy những gì đã xảy ra ba mươi năm trước đã gây ra Nan-Hee ghét Young-Won như vậy. Và khi họ đến tiệm rượu thì tình cờ thấy ông bạn trai của Young-Won bước vào một căn nhà gần đó, và xuyên qua khung cửa sổ là hành động của một đôi tình nhân, làm cho mẹ Wan lồng lộn lên, quay trở lại cuộc tiệc tàn để thông báo cũng như vạch ra tư cách của bà bạn Young-Won, người đã đồng lõa để cho cô bạn ngoại tình với ba của Wan, là lý do mẹ Wan tuyệt tình bằng hữu và còn mang mối hận cho đến nay, và như thế đưa đến cuộc xô xát, bà ngoại Wan binh con gái, tham gia nắm đầu tóc của nàng diễn viên. Như vậy, tập 1 khơi mở những gút mắc và những cá tánh của những nhân vật chính để bắt đầu khai triển vào những tập kế tiếp.


(Còn 1 kỳ)

Thịt gà cuộn ham (Chicken Cordon Bleu)

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

 

Nguyên Liệu:

-4 miếng ức gà không da không xương

-8 lát Swiss cheese

-4 lát ham

-Muối, đường, bột súp gà, bột tỏi, bơ lạt

1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon

1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

Cách Làm:

-Dùng dao lạn ức gà thành miếng có bản lớn

-Trong 1 tô nhỏ, trộn chung 1 muỗng canh đường + 1 muỗng canh bột súp gà + 1/2 muỗng canh muối + 1 muỗng cà phê bột tỏi + 1/4 muỗng cà phê tiêu, trộn đều

-Thoa hỗn hợp gia vị vào hai mặt của từng miếng ức gà. Để vài giờ cho thịt gà thấm gia vị.

Để từng miếng ức gà đã thấm gia vị lên dĩa, trên để 1 lát ham + 1 lát cheese, cuộn tròn lại, dùng tăm nêm chặt cho thịt gà đừng bung ra.

-Bắt chảo lên bếp, để lửa vừa, cho 2 muỗng canh bơ lạt vào chảo, cho thịt gà vào chiên vàng, mỗi mặt khoảng 7 phút.

-Cho vào chảo 1/2 cup nước + 2 muỗng cà phê bột súp gà + 2 muỗng cà phê đường, đậy nắp, để lửa nhỏ, nấu khoảng 20 phút cho thịt gà chín đều.

-Mở nắp chảo, để lửa lớn cho nước xốt trong chảo rút bớt. Khi nước xốt cạn gần hết, để 4 lát cheese lên 4 miếng thịt gà, khi cheese vừa mềm, tắt lửa.

-Múc từng miếng gà ra dĩa, trên chan vài muỗng nước xốt trong chảo

-Món thịt gà cuộn ham ăn nóng rất ngon.

Hillary, Bill Clinton, Obama và đảng Dân Chủ


Việt Nguyên


Con đường đến tòa Bạch Ốc của bà Hillary Clinton vào tháng 11 có vẻ như không được suôn sẻ như ước đoán vào những tháng trước mặc dù đảng Dân Chủ đã bắt chước đảng Cộng Hòa “đoàn kết để chống kẻ thù chung” với TT Obama là cổ động viên. Trong 8 năm đảng Dân Chủ đã làm hai cuộc cách mạng, đập đổ thành kiến kỳ thị màu da chủng tộc và kỳ thị thiểu số, 8 năm trước với ứng cử viên tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, 8 năm sau với ứng cử viên phụ nữ đầu tiên.


Lịch sử thế giới đầy những hiện tượng trái ngược. Xã hội Hoa Kỳ được xem là bình đẳng nhất thế giới với các quyền bình đẳng trong đó có phụ nữ bình đẳng lại chưa có một nữ tổng thống lãnh đạo quốc gia trong khi các quốc gia khác từ Âu sang Á đã có các nữ lưu lãnh đạo nổi tiếng từ bà Thủ Tướng Indira Gandhi ở Ấn Ðộ trong 18 năm từ 1966 đến 1984 trong cùng một thập niên với bà Thủ Tướng Do Thái Golda Meir thời chiến tranh Việt Nam từ 1969 đến 1974, qua đến những thập niên chiến tranh lạnh Mỹ Xô Viết bà Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher từ 1979 đến 1990 đã sát cánh với TT Ronald Reagan đánh sập đế quốc Xô Viết. Sau chiến tranh lạnh, Âu Châu với bà Angela Merkel của một nước Ðức thống nhất từ 2005 đã xứng đáng là nhà lãnh đạo Châu Âu ngay cả Phi Châu cũng có nữ tổng thống, xứ Liberia với bà Ellen Johnson-Sirleaf từ 10 năm nay là gương mặt lãnh đạo trong khi phụ nữ Phi vẫn không được bình đẳng với nam giới. Mới đây nhất, Á Châu đã có bà tổng thống Park Geun-Hye, Nam Hàn từ 2013 đến nay và bà tân Tổng Thống Ðài Loan Thái Anh Văn đắc cử ngày 16 tháng 1, 2016. 








Bà Hillary và Tổng Thống Obama từng kề vai sát cánh bên nhau. (Hình: Getty Images)


Hoa Kỳ vẫn tự hào với giới phụ nữ được bình đẳng từ trong nhà ra đến ngoài đường, phụ nữ các nước vẫn mong được sống ở Mỹ, nhưng cho đến nay năm 2016, đàn bà làm việc trong các hãng vẫn bị trả lương thấp hơn so với đàn ông cùng một việc làm và có một trần nhà như tấm gương vô hình ngăn chận bước tiến của họ. Từ năm 1937 đến năm 2016 khi bà Hillary Clinton được đủ số phiếu đại biểu làm ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, dân Mỹ đã thay đổi thái độ với các bà muốn làm chính trị. Năm 1937, 64% dân Mỹ không chấp nhận nữ tổng thống. Ba năm sau, năm 1940 con số tăng lên 73%. Năm 1945 trước thế chiến con số xuống 55%, sau thế chiến thứ hai, năm 1949 chỉ còn 48% phản đối, không hiểu thế chiến ảnh hưởng thế nào lên quan điểm chính trị của đàn ông Mỹ? Cuối thế kỷ thứ 20, năm 1999 con số phản đối phụ nữ làm tổng thống chỉ còn 8%. Qua đến năm 2007 khi bà Hillary Clinton ra tranh cử với TT Obama, 88% dân Mỹ sẽ bầu cho đàn bà làm tổng thống nếu đảng đề cử. Ðược đảng Dân Chủ ủng hộ năm nay làm ứng cử viên tổng thống bà Hillary Clinton đã đại diện phái nữ đánh dấu một bước tiến chậm của phong trào phụ nữ trong chính trị Hoa Kỳ. Năm 1974 chỉ có 16 bà trong Quốc Hội đến năm 2000 con số tăng lên 65, năm nay 2016 có 104 bà đại biểu. Năm 1991, bà Ann Richards thống đốc Texas là gương mặt nổi bật nhất của đảng Cộng Hòa. Năm 2016 có đến 262 bà thị trưởng nhưng không có bà thống đốc. Những con số này cho thấy tiến bộ rất chậm của nước Mỹ sau khi phụ nữ có quyền đi bầu từ năm 1920. 


Bà Hillary Clinton là một khuôn mặt quen thuộc trong chính trường Hoa Kỳ từ hồi chồng làm tổng thống. 67% dân Mỹ không thích bà Clinton là vì họ nghĩ bà không lương thiện thẳng thắn chứ không phải vì bà là đàn bà. Bà là một người thông minh học vấn cao nhưng tính tình cứng rắn nhiều nam tính hơn nữ tính. Trong 8 năm nhiệm kỳ Bill Clinton, mặc dù không giữ một chức vụ nào trong nội các nhưng bà vẫn có mặt trong các buổi họp, hay nổi nóng đập bàn mặt đỏ gay như những phụ nữ được gọi là con Rồng Cái (dragon lady), con khủng long Hillary sau được giữ chức vụ cải tổ y tế với chương trình Hillary Care lập các tổ chức HMO, chương trình Hillary Care bị xem là thất bại. Chương trình đã thay đổi liên hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, bác sĩ là người cung cấp dịch vụ y tế còn bác sĩ và y tá gọi bệnh nhân là khách hàng, liên hệ thầy thuốc và bệnh nhân không còn tính cách thiêng liêng nghề nghiệp từ thời Hippocrate. 


Bà Hillary Clinton lên làm tổng thống thì cũng giống như Bill Clinton được tái bầu nhiệm kỳ 3, dân Mỹ không bị ám ảnh vì phải đối diện với cảnh bị đàn bà ngồi trên đầu trên cổ như năm 1964, nhà văn Polly Bergen đã viết cuốn truyện nổi tiếng “Kisses for my President” những cái hôn cho nữ tổng thống Leslie Harrison Mc Cloud người đàn bà đầu tiên được bầu vào tòa Bạch Ốc. Ông chồng, Fred Mc Murray, trở thành đệ nhất phu quân (First Man) mỗi ngày phải đội chiếc mũ tai bèo (Bonnet) đi lại trong tòa Bạch Ốc, giận vợ vì bà vợ chỉ lo việc nước mà xao lãng việc nhà việc chăn gối: Ðời sống ông chồng đệ nhất phu quân chỉ trở lại bình thường khi bà tổng thống có thai, lo việc nhà, bỏ việc nước, từ chức tổng thống. 


Cựu Tổng Thống Bill Clinton không phải lo như ông Fred Mc Murray, ông hăng hái ủng hộ vận động tranh cử cho bà Hillary, người ta không lo ông sẽ mặc váy ngắn bắt chước đệ nhất phu quân Fred, cũng không phải lo tình dục cho ông vì trong quá khứ ông đã không cần bà Hillary khi bên ông đã có Jennifer Flowers hay Monica Lewinsky. Ðàn bà thông minh dữ dằn như con rồng cái Hillary Clinton vẫn bị chồng qua mặt. 


Trong chuyến đi Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua, TT Obama nói chuyện với giới trẻ Việt Nam về chính trị Hoa Kỳ “sau bầu cử mọi việc sẽ bình thường không chia rẽ xáo trộn” đúng như kinh nghiệm cá nhân của ông. Năm 2008, hai thượng nghị sĩ Barack Obama và Hillary Clinton đã đụng độ nảy lửa trong các buổi tranh luận kỳ tranh cử sơ bộ đảng nhất là ở South Carolina 5 ngày trước đại hội đảng Dân Chủ, hai địch thủ “cắn nhau,” giận dữ, cho đối thủ của mình là không lương thiện đến nỗi TNS John Edwards không có thì giờ tham dự tranh luận. TT Obama được đảng đề cử nói bà Hillary Clinton “có thể ưa được.” Thời gian hàn gắn thương đau, chính trị Hoa Kỳ không có bạn thù vĩnh viễn, bà Clinton thành ngoại trưởng trong nội các Obama.


Trong mấy tháng qua “kẻ thù Trump” đã giúp Obama và Clinton đoàn kết. TT Obama nói bà Clinton sẽ thành tổng thống xuất sắc có đủ đức tính vừa khôi hài vừa niềm nở, khi các đối thủ trong đảng chỉ trích cho là bà Clinton giả dối. TT Obama được bà Clinton xem là bạn thân. Cả hai cần nhau nhất là trong nội bộ ứng cử viên Bernie Sanders vẫn còn đó không chịu rút lui để nhắc nhở cả hai là những nguyên tắc xã hội của đảng dân chủ cần được thực hiện như san bằng khoảng cách giàu nghèo, các công ty lớn phải đóng thuế, phúc lợi xã hội của người nghèo phải được chú trọng. TT Obama cần bà Clinton tiếp tục chính sách Obama trong vòng 4 năm tới nhất là giữ chương trình y tế Obamacare một thành tích so sánh với chương trình Medicare của TT Johnson. Chương trình của đảng Dân Chủ chống lại chương trình của đảng Cộng Hòa và Donald Trump theo họ chương trình ấy “chống chính quyền, chống di dân, chống tự do giao thương.” Bà Clinton cần TT Obama với chương trình kinh tế Obama vẫn tự hào “Hoa Kỳ có nền kinh tế mạnh và bền vững nhất thế giới” ngược lại với thống kê cho thấy “lương công nhân không tăng so với vật giá trong những năm Obama cầm quyền” khoảng cách giàu nghèo tăng. Các công việc phần lớn nằm trong chương trình y tế và năng lượng xanh. 50% dân Mỹ đồng ý với Obama về đối nội và đối ngoại nhưng ngược lại 65% cho rằng con đường Hoa Kỳ hiện nay là con đường theo chiều hướng sai khác với TT Obama và bà Clinton nghĩ (cuộc thăm dò Real Politics). Dân Mỹ bi quan hơn so với những năm bắt đầu thế kỷ thứ 21. Bà Clinton lúc nào cũng nhắc nhở cử tri thời kỳ TT Bill Clinton chồng bà làm tổng thống “chúng tôi đi đúng đường, tạo 23 triệu việc làm mới, lợi tức mọi người đều gia tăng đồng đều, trung bình lợi tức mỗi gia đình tăng gấp đôi cho đến khi chính quyền George W. Bush cắt thuế, không để ý đến thị trường tài chính và nhà cửa gây kinh tế suy thoái năm 2008.” Nếu TT Obama còn tiếp tục thuyết phục được cử tri Mỹ là kinh tế hiện giờ mạnh thì bà Clinton có lợi còn không thì Bill Clinton-Obama-Hillary con đường nối dài chỉ thất lợi cho bà Clinton. 


Chính sách Obama nối dài của bà Clinton trong mùa tranh cử chỉ có lợi về mặt nổi của Hoa Kỳ: không kỳ thị tôn giáo, màu da chủng tộc và không chia rẽ. Những vấn đề còn nhiều câu hỏi. Thập niên 1960, người Mỹ ngưỡng mộ đảng Dân Chủ và tổng thống trẻ tuổi J.F. Kennedy, đảng Dân Chủ đi đôi với đấu tranh dân quyền, bảo vệ những người thiểu số bị áp bức. Ngày bà Hillary Clinton đủ túc số đại biểu cũng gần ngày nhà văn Darwyn Cooke, nổi tiếng với cuốn truyện hội họa “New Frontier,” Tân Biên Thùy, gồm những anh hùng nổi tiếng được giới trẻ hâm mộ thành huyền thoại đến nay: Superman, Wonder Woman, Batman, Flash Man v.v… những anh hùng luôn bênh vực những người bị áp bức trong một thế giới: “Ngày hôm nay chúng ta đang đứng bên bờ biên thùy mới, thập niên 1960 với những đe dọa, những hy vọng, những cơ hội chưa được đáp ứng.” Tổng Thống John F. Kennedy đã dùng danh từ Biên Thùy Mới trong bài diễn văn nhậm chức của ông, đưa Hoa Kỳ vào thời đại mới khoa học và không gian với “nhân loại đang mong chờ vào những người Mỹ chúng ta.” Nhưng người anh hùng của đảng Dân Chủ đọc diễn văn hùng hồn nhưng đã làm thất vọng những người yêu tự do, đấu tranh với Xô Viết ở Ðức ngay từ đầu tránh can thiệp vào Việt Nam, thách đố Xô Viết ở Cuba nhưng từ chối không đưa quân vào Việt Nam khác với tổng thống kế nhiệm Lyndon Johnson đổ thêm quân năm 1965. Từ sau các tổng thống Dân Chủ của thập niên 1960-1970, nói đến đối ngoại người ta chỉ nghĩ đến chính sách của đảng Cộng Hòa. 


Trong hai nhiệm kỳ, Tổng Thống Obama đã có chính sách đối ngoại không thành công. Cao điểm là thất bại trong sự giúp đỡ can thiệp vào Ukraine khi bị Putin uy hiếp, rút quân khỏi Iraq thình lình, đổ lỗi cho chính quyền George W. Bush, để thành Baghdad suýt bị quân ISIS chiếm đóng, vẽ “lằn ranh đỏ” chống chính quyền Assad ở Syria dùng bom hơi ngạt chống dân chúng nổi dậy chống chính quyền đưa Syria vào tay Nga khi Putin vẫn nhất định ủng hộ Assad. 


Bà Ngoại Trưởng Clinton chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại của Tổng Thống Obama đã phạm nhiều lỗi lầm, tự khen là thành tích đối ngoại giỏi, quân Hoa Kỳ can thiệp ở nước ngoài của bà không cẩu thả như chủ trương của Donald Trump nhưng bà Clinton đã làm nhiều lần trong quá khứ không khác gì bàn tay “Twitt” của ông Trump. Khi còn là TNS Nữu Ước, bà Clinton bỏ phiếu ủng hộ chiến tranh Iraq của Tổng Thống Bush khác với TT Obama. Ðám Dân Chủ phản chiến đổ tội bà đã “diều hâu” khiến hàng ngàn quân nhân Hoa Kỳ chết và trận chiến Iraq đã kéo dài hơn Thế Chiến Thứ Hai. Chính quyền Obama ngoài mặt chỉ trích đảng Cộng Hòa nhưng bên trong tiếp tục chiến tranh Trung Ðông với Iran vẫn mạnh không suy yếu và bà Clinton đã phải nhận chiến tranh Iraq là lỗi lầm không phải chỉ vì Tổng Thống Bush. 


Lỗi lầm nặng nhất của bà Clinton khi làm ngoại trưởng là người đã vẽ ra chính sách thay đổi chính quyền Libya của nhà độc tài Muammar Qaddafi với câu nói nổi tiếng “chúng ta đến, chúng ta chứng kiến hắn chết.” Libya rối loạn, bạo động trong đó cái chết nổi tiếng của Ðại Sứ Christopher Stevens vào ngày 11 tháng 9, 2012 kỷ niệm ngày 11.9 ở Nữu Ước do quân Hồi Giáo quá khích giết. Ðiện thư của bà Ngoại Trưởng Clinton ngày đó đã đưa đến những rắc rối về pháp luật cho bà cho đến nay. ISIS thắng thế ở Libya giống như ở Iraq trước đó, Libya trở thành rừng trú ẩn của quân Hồi Giáo quá khích. 


Sau thất bại ở Libya, bà Clinton nhất định tiến quân ở Syria, thay đổi chính quyền gây rối loạn giúp quân Hồi Giáo mạnh và Syria vào ảnh hưởng của Putin. “Assad phải ra đi” trở thành một câu khôi hài cho chính sách ngoại giao quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Ðông. Sau nay TT Obama đã phải thú nhận lỗi lầm ở Libya và Syria. Chiến tranh Trung Ðông kéo dài trái với lời hứa lạc quan của TT Obama khi bắt đầu nhậm chức. Dưới thời Obama, chiến tranh kéo dài hơn 2,687 ngày, dài hơn thời George W. Bush và bất kỳ tổng thống nào. Hoa Kỳ đã oanh tạc hơn 7 quốc gia (hơn chính quyền Bush 3 quốc gia). Chiến tranh Drone, phi vụ không người lái, đã gây thất nhân tâm vùng Trung Ðông.


Hai ngày sau đám tang của Mohammed Ali võ sĩ vô địch quyền Anh thế giới, một người được ca tụng là tín đồ Hồi Giáo gương mẫu, hung thủ Omar Mateen một tên Hồi Giáo quá khích đã gây thảm sát lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ với 49 nạn nhân tử thương tại một câu lạc bộ đồng tính ở Orlando. Cuộc thảm sát này khác với khủng bố ở Paris ngày 13 tháng 11, 2015 của quân ISIS. Thảm sát này giống với các thảm sát ở Boston năm 2013, ở San Bernardino năm 2015, các hung thủ tự nhận là thành viên ISIS, các “con sói cô đơn” bị quyến rũ vì những lý tưởng “về nguồn” có bổn phận “không thể sống với bọn ngoại đạo đóng thuế để chúng đánh lại Hồi Giáo.” Bọn ngoại đạo với những người sống trái đạo (đối với Hồi Giáo quá khích) như giới đồng tính luyến ái. Những “con sói cô đơn” vùng lên khi ISIS tổn thất nặng ở Iraq và Syria vào những ngày vừa qua, tấn công và giết người ngoại đạo. ISIS đã mất những thành phố then chốt ở Iraq và quân Iraq đã thành công chiếm Fallujah. Trên phi cơ đến Hà Nội, TT Obama đã đón nhận tin mừng lãnh tụ ISIS Abu Wahibe đã bị giết ở Iraq. Giống như các con sói cô độc, Omar Mateen đã trả thù cho Wahibe. 


Thảm sát Orlando thay đổi bộ mặt tranh cử theo chiều hướng không ai đoán trước được. Phản ứng của hai ứng cử viên theo chủ trương đảng phái. Phản ứng của Donald Trump không gì lạ, giọng gây thù hận, vội vã không tìm hiểu lý do, ghét mọi người chỉ yêu mình, phân biệt màu da, kỳ thị tôn giáo. Phản ứng của bà Clinton có tính toán, cố tình đẩy dân thiểu số chống Trump. Vẫn giọng điệu cấm tất cả người Hồi Giáo vào Mỹ và chống di dân, Donald Trump quên mất hai hung thủ ở San Bernardino và Orlando là hai công dân Mỹ. Donald Trump nếu có quyền chỉ có thể cấm dân Hồi Giáo… đẻ hay như năm 1920, Hoa Kỳ đã có chính sách buộc nhưng người không bình thường phải làm giải phẫu cắt ống dẫn trứng. 


Ðảng Cộng Hòa lúc đầu đứng vào thế kẹt vì chủ trương chống đồng tính luyến ái, điển hình là text của phó Thống Ðốc Texas Dan Patrick “những kẻ chọc ghẹo Thượng Ðế (đồng tính luyến ái) bị Thượng Ðế trừng phạt” trong khi Donald Trump nhắm vào khối Hồi Giáo, đảng Cộng Hòa nhắm vào chiến tranh chống khủng bố còn đảng Dân Chủ nhắm kiểm soát súng đạn. Cả hai chủ trương đều khó trong trường hợp những con sói cô đơn. Chiến tranh chống khủng bố không ngừa được những con sói cô đơn và Hoa Kỳ không biết nhắm vào ai để khai chiến. Cấm bán vũ khí tấn công không ngừa được khủng bố chỉ bớt số nạn nhân. 


FBI đã điều tra Omar Mateen hai lần không kết quả. Ðảng Cộng Hòa và Donald Trump không thể đổ tội cho TT Obama. Chính sách điều tra, tra tấn những kẻ nghi ngờ khủng bố và theo dõi khủng bố từ thời Tổng Thống George W. Bush không thay đổi trong thời Obama. Chương trình Bush-Obama là chương trình dò xét Tổng Thống (Presidential Surveillance Program). 


Chương trình còn có tên là Stellarwind nhắm vào những tên khủng bố al-Qaeda trà trộn, chương trình sử dụng tất cả các cơ sở hành pháp, dùng máy điện toán và nhân viên theo dõi 700 triệu khách du lịch bằng phi cơ, 100 tỷ số điện đàm trong nội địa Hoa Kỳ. Các dữ liệu trữ bởi cơ quan an ninh quốc gia NSA lập thành danh sách bị chính quyền theo dõi với 10,000 người nằm trong danh sách cấm di chuyển bằng đường hàng không, 700,000 tên nằm trong danh sách của FBI. Với tất cả phương pháp tối tân, chính quyền Hoa Kỳ vẫn không ngăn được những con sói cô đơn có cảm hứng chống bọn ngoại đạo từ ISIS. 


Sau hai cuộc khủng bố ở Paris và San Bernardino uy tín của Donald Trump tăng lên cùng với đảng Cộng Hòa nhưng sau lần khủng bố ở Orlando kết quả những cuộc thăm dò mới không có lợi cho Donald Trump và đảng Cộng Hòa, một kết quả bất ngờ khi đảng Cộng Hòa có tiếng về đối ngoại và quốc phòng. Bà Hillary Clinton dẫn đầu trên ông Trump 12% theo Bloomberg còn thăm dò của CBS cho thấy 44% dân Mỹ đồng ý với Obama về phương pháp hành động, 36% đồng ý cách ứng đáp của bà Clinton còn ông Trump chỉ được 25% so với 51% chống. 


Trong hai ứng cử viên ít được dân Mỹ ưa thích, dân Mỹ sẽ nhắm vào chủ trương hai đảng, nhưng yếu tố chọn người lãnh đạo có gương mặt, giọng nói và dáng điệu tổng thống, những yếu tố mà Donald Trump hoàn toàn không có, sẽ là những yếu tố quan trọng?

Tin mới cập nhật