Thế giới sửng sốt và lên án vụ thảm sát Orlando


WASHINGTON DC (AP)Chính khách và những người nổi tiếng trên khắp thế giới sửng sốt và lên án vụ thảm sát bằng vũ khí tấn công tại phòng trà Pulse Orlando, ở Florida, hôm Chủ Nhật, làm ít nhất 49 người chết và hằng chục bị thương.





 

 Dân Nam Hàn đốt nến tưởng niệm tại Seoul. (Hình: AP/Ahn Young-jeon)
Tại Pháp, Tổng Thống Francois Hollande lên án vụ tàn sát như là hành động tấn công vào nền tự do. Ông nguyện sát cánh với nhân dân Hoa Kỳ chống lại khủng bố. Tháp Eiffel chiếu đèn màu hình cầu vồng để bày tỏ sự thương tiếc nạn nhân.

Ở Anh, Nữ Hoàng Elizabeth II và Thủ Tướng David Cameron gửi thông điệp chia buồn của nước Anh đến 49 người bị giết tại hộp đêm của người đồng tính ở Orlando.

Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói, vào lúc này điều quan trọng là chúng ta nên tiếp tục với cuộc sống khoan dung và cởi mở. Nhiều người mang hoa đến đặt trước Tòa Đại Sứ Mỹ ở Berlin để cùng chia sẻ nỗi đau buồn.

Tổng Thống Israel, Reuven Rivlin gửi thư đến Tổng Thống Mỹ Barack Obama, nguyện “sánh vai với các anh chị em ở Hoa Kỳ” sau vụ tấn công vào cộng đồng người đồng tính.

Tại Palestine, Thủ Tướng Rami Hamdallah nói, vụ thảm sát tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ này là một “hành động khủng bố và thù hận vô nghĩa.”

Tâm tình này cũng phản ảnh trên khắp thế giới Ả Rập và Hồi Giáo.

Cựu tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Pervez Musharraf, lên án vụ bắn và thêm, “đây là điều đáng buồn, nhắc nhở chúng ta rằng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đang trên đà gia tăng.”

Đại Sứ Abdullah Al Saud của Saudi Arabia ở Washington DC cũng lên án “mạnh mẽ nhất” vụ tàn sát, nhưng không đề cập đến việc mục tiêu bị tấn công là một hộp đêm của người đồng tính.

Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Saudi Arabia đặt ngoài vòng pháp luật đối với quan hệ đồng tính, và hình phạt đối với những người này là bị ném đá đến chết.

Iran cũng lên án tương tự nhưng cũng không nhắc nhở đến sự kiện vụ tấn công xảy ra tại một tụ điểm của người đồng tính.

Chính khách các nước, Ai Cập, United Arab Erirates, Lebanon, Indonesia, Singapore, Mexico, Brazil, Paraguay, Mexico, Singapore, Malaysia cũng đều bày tỏ sự đau buồn.

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi điện chia buồn với Tổng Thống Obama.

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe lên án vụ thảm sát và gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình họ.

Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull nói, vụ tàn sát Orlando là hành động “tấn công ngay chính chúng ta và tất cả sự tự do của chúng ta, tự do hội họp, tự do cùng chia sẻ niềm vui và tự do chia sẻ thời gian với bạn bè.” (TP)

Viet 101: How to say the colors “pink”, “green”, “brown”, “white” and “black”

Welcome to Vietnamese 101 with Jocelyn Nguyen! This week, we will teach you how to say the colors “pink”, “green”, “brown”, “white” and “black” in Vietnamese.

Brazil bất ngờ bị loại khỏi Copa America!

FOXBOROUGH, Massachusetts (NV) – Đội Brazil, một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải bóng đá Copa America, bất ngờ bị loại khỏi giải sau khi thua Peru 0-1.

Cầu thủ Mario Ruidiaz (trái) đưa bóng vào lưới Brazil. (Hình: Jim Rogash/Getty Images)

“Bàn thắng” xảy ra ở phút 75 sau khi cầu thủ Mario Ruidiaz của Peru chạy vào hướng khung thành Brazil, một cầu thủ Peru tạt bóng vào trước khung thành, bóng chạm tay Ruidiaz bay vào lưới.

Tất cả cổ động viên Peru mừng rỡ trong khi cổ động viên Brazil ngạc nhiên.

Đồng hồ tỉ số trên sân cho thấy Peru-Brazil 1-0.

Các cầu thủ Brazil phản đối, nói rằng Ruidiaz dùng tay đánh bóng vào lưới.

Trọng tài ngưng trận đấu, đồng hồ hiện lại 0-0.

Sau khi nghe hai bên tranh cãi, cả sân vận động sôi sục chờ đợi, trọng tài Andres Cunha, người Uruguay, cuối cùng quyết định cho Peru thắng Brazil.

Kể từ sau quyết định này, các cầu thủ Brazil tràn lên tấn công liên tục nhằm san bằng tỉ số, nhưng đều không đưa được bóng vào khung thành đối phương, nhờ hàng phòng ngự vững chắc của Peru và nhờ tài năng của thủ môn Pedro Gallese.

Trước trận đấu, Brazil và Peru đều có 4 điểm trong tay. Trong khi đó, Ecuador đã có 5 điểm sau trận thắng Haiti 4-0. Nếu huề, Brazil sẽ có 5 điểm, đứng đầu bảng B, vì hơn Ecuador bàn thắng bại. Còn Peru cuốn gói về nước. Cho nên, Peru phải thắng.

Với kết quả này, Peru được 7 điểm, đứng đầu bảng, và Ecuador đứng nhì bảng. Brazil cuốn gói ra về.

Trong 15 giải Copa America vừa qua, Brazil chỉ bị loại một lần, sau 120 phút thi đấu, và luôn luôn là một trong bốn đội cuối cùng của giải. (Đ.D.)

Ecuador ‘nghiền nát’ Haiti 4-0

EAST RUTHERFORD, New Jersey (NV) – Ecuador dễ dàng “nghiền nát” Haiti 4-0 trong trận đấu của bảng B trên sân vận động MetLife, East Rutherford, New Jersey, chiều Chủ Nhật.

Cầu thủ Javier Ayovi (trái) đưa bóng qua tay thủ môn Johnny Placide ghi bàn thắng thứ nhì cho Ecuador. (Hình: Don Emmert/AFP/Getty Images)

Ngay phút khai trận, các cầu thủ Ecuador áp đảo phần sân của Peru.

Phút 11, Enner Valencia nhận bóng từ Noboa từ xa, sút bóng vào khung thành Haiti, mở tỉ số cho trận đấu.

Chín phút sau, Javier Ayovi nhận bóng từ Enner Valencia , thủ môn Haiti ra lố, thế là Javier đưa bóng vào khung thành trống.

Ecuador – Haiti 2-0.

Ecuador tiếp tục ép sân Haiti và thể hiện đẳng cấp của mình trước các cầu thủ đại diện hòn đảo tí hon.

Hết hiệp một, tỉ số vẫn là 2-0 nghiêng về Ecuador.

Vào hiệp hai, Ecuador vẫn tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn.

Phút 57, Noboa nhận bóng từ một đường chuyền thông minh của Montero, đá volley qua thủ môn Placide, nâng tỉ số lên 3-0.

Phút 78, Antonio Valencia ghi bàn thứ tư cho Ecuador sau khi nhận bóng từ Enner Valencia.

Tỉ số 4-0 được giữ nguyên hết trận đấu.

Sau trận này, Ecuador được tổng cộng 5 điểm sau ba trận, tạm thời đứng đầu bảng, trong khi Haiti phải cuốn gói về nước. (Đ.D.)

Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ũơng kỷ niệm 77 năm khai đạo

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương đã cử hành đại lễ kỷ niệm 77 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo, tại hội trường thành phố Westminster.

Các vị cao niên trong Giáo Hội PGHH Trung Ương làm lễ niệm hương trước bàn thờ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cô Ngọc Sĩ, một tín đồ của PGHH, được ban tổ chức ủy nhiệm lên nói về ý nghĩa ngày khai sáng đạo.

Cô nói: “Cách đây 77 năm, ngày 18 Tháng Năm Âm Lịch, Đức Huỳnh Phú Sổ đã chính thức khai sáng nền đạo PGHH tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, mở ra một tôn giáo mới với hình thức tu tập đơn giản phù hợp với phong cách và đời sống của người dân miền Tây Nam Bộ. Chỉ trong thời gian tám năm, từ 1939 đến 1947, với tài năng xuất chúng và đạo hạnh cao vời, ngài đã thu phục được hơn 2 triệu người. Đến năm 1975 trên toàn quốc lên đến hơn 3 triệu tín đồ. Hiện nay, trong và ngoài nước, số tín đồ PGHH đã lên đến hơn 7 triệu người.”

“Sự phát triển nhanh chóng và lớn mạnh đó đã khiến Việt Minh lúc bấy giờ rất lo ngại ảnh hưởng của tôn giáo này sẽ làm lu mờ “chính quyền Việt Minh” mới thành lập và đã lập kế bách hại ngài,” cô nói tiếp.

Trong bài phát biểu khai mạc đại lễ của trưởng ban tổ chức, Bác Sĩ Võ Thạnh Thời cho biết việc này như sau: “Dù ngài chỉ qua bậc sơ học lúc thiếu thời vì tình trạng ốm đau quặt quẹo, nhưng lại rất thông bác, làm cho Cộng Sản sợ hãi, tìm mọi cách bức hại, nên ngài phải vắng mặt và hẹn sẽ trở lại. Sự vắng mặt của ngài cho chúng ta một bài học là đừng bao giờ tin vào Cộng Sản. Thế mà nay vẫn còn những kẻ ngây thơ, tin vào những lời hứa hẹn của Cộng Sản, quay trở về làm ăn và đã bị thất cơ lỡ vận như chúng ta đã biết.”

Đề cập đến giáo pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cô Ngọc Sĩ nhận thấy rằng: “Ngài đã đem giáo pháp vô vi chân truyền của Phật Thích Ca Mâu Ni nấu lọc thành văn, diễn bài thành ý, với đường lối học Phật tu nhân và nền tảng tứ ân làm căn bản nên đã trở thành một nền đạo phát xuất từ lòng dân tộc, có một giáo lý siêu mầu nhằm đem ánh sáng chân lý Phật pháp trải khắp trong chúng sanh.”

Kết thúc bài phát biểu rất chân tình của người dân miền Tây Nam Bộ, cô Ngọc Sĩ nhắc mọi tín đồ PGHH rằng: “Dầu đi buôn bán bộn bề, Tháng Năm Mười Tám cũng về gặp nhau. Anh Đồng Tháp, em Cà Mau, Vũng Tàu, Đà Lạt cùng nhau kéo về. Dù cho kẻ Sở người Tề, Tháng Năm Mười Tám là về gặp nhau.”

Hai ban hợp ca Hương Việt và CLB Tình Yên Vô Biên Giới giúp vui trong ngày đại lễ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Đại lễ được diễn ra với phần dâng hương của các vị cao niên trong PGHH Trung Ương, trước bàn thờ là một vuông vải lớn màu đà, màu cờ của PGHH, với hương khói nghi ngút trang nghiêm.

Phần phát biểu chính trong đại lễ là của ông Huỳnh Kim, hội trưởng Giáo Hội PGHH Trung Ương và Điều Hành PGHH Truyền Thống Việt Nam.

Ông nói: “Ngày 18 Tháng Năm Âm Lịch là ngày quan trọng nhứt trong lịch sử đạo PGHH, nên hàng năm bất cứ nơi đâu và hoàn cảnh nào, đến ngày này, dù âm thầm hay công khai người tín đồ PGHH cũng phải tưởng nhớ công đức của Đức Huỳnh Giáo Chủ… Ngài đã chỉ trong một năm đầu số tín đồ theo ngài đã tăng vọt lên đến 2 triệu người so với số dân lục châu Nam Kỳ lúc đó là 4,616,000 dân.”

Tiếp đó, ông Huỳnh Kim tường trình về kiến thức siêu việt của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đã vượt xa hơn cả khoa học vì khoa học chỉ mới xác nhận vào năm 2015 được một ngôi đền cổ có từ 600 năm trước công nguyên đã xác nhận Đức Phật sanh vào thế kỷ thứ 6 đúng như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói.

Đồng thời ông Huỳnh Kim cũng lên án những tín đồ PGHH làm xấu đạo và một vài nhân vật trí thức, khoa học đã khinh mạn nền đạo của PGHH và Đức Huỳnh Giáo Chủ trong những bài viết gọi là nghiên cứu lịch sử.

Đại lễ đã kết thúc bằng một bữa ăn chay và mọi người được thưởng thức một chương trình âm nhạc lành mạnh với sự cộng tác của hai ban nhạc Hương Việt với Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Thu Hà, Khánh Vân và ban nhạc CLB Tình Yêu Vô Biên Giới với các ca sĩ thân hữu.

Cháu Paul Michael Phạm Ngọc Khôi

Tỳ kheo ni Thích Nữ Diệu Huệ

Tỳ kheo ni Thích Nữ Diệu Huệ

Cơm Chiên Tom Yum

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân




 



Nguyên Liệu:



Khoảng 5 chén cơm nguội, hoặc cơm nóng nấu hơi khô


-1/2 pound tôm không đầu (có thể thay thế bằng 1/2 pound thịt gà không da không xương)


-1/4 cup gia vị nấu canh chua Thái (Tom Yum)


-3 trứng gà lớn


-4 cọng hành lá


-Vài cọng cải làn (có thể thay thế bằng những thứ rau cải xanh khác)


-Vài cọng lá quế (nếu thích)


-Vài trái ớt đỏ băm nhuyễn nếu thích ăn cay


-Nước mắm, đường, dầu ăn





Chuẩn Bị:



-Tôm lột vỏ, ướp vào tôm 2 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh đường


-Hành lá xắt khúc, phần trắng để riêng, phần xanh để riêng


-Lá quế xắt khúc


-Trộn chung gia vị nấu canh chua với 2 muỗng canh đường + 1 muỗng canh nước mắm + ớt băm


-Cải làn xắt nhỏ vừa ăn





Cách Chiên Cơm:



-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn. Chảo nóng, cho vào 3 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho hành trắng vô trộn đều, kế đến cho tôm, cải làn vào xào khoảng 2 phút cho tôm chín. Tiếp tục cho cơm + hỗn hợp xốt tom yum + hành lá xanh vào trộn đều cho đến khi cơm thấm đều gia vị. Tắt lửa. Cho rau quế vào trộn đều . Múc cơm ra ba dĩa lớn.






Cách Chiên Trứng:



-Tách một cái trứng cho vào chén


-Bắt một chảo nhỏ lên bếp, để chảo thật nóng, cho dầu vô chảo sao cho mức dầu cao khoảng chừng 1/2 cm. Khi dầu thật nóng, cho trứng vào chiên cho đến khi lòng trắng nở phồng, lòng đỏ vẫn còn sống là được, để trứng lên trên mặt dĩa cơm. Tiếp tục chiên những trứng gà còn lại.


-Món cơm chiên tom yum ăn nóng rất ngon.

Xem đá banh, ăn bò kho Tây Hồ


WESTMINSTER, California (NV) – Trước trận Đức gặp Ukraine trên sân Lille tại Pháp, thì tại “sân banh” Người Việt, từ lúc chưa đến 11 giờ, hơn 200 khán giả đã được thưởng thức món bánh mì bò kho do công ty thực phẩm Tây Hồ tài trợ để lấy sức reo hò.



Ông Dũng Nguyễn (phải), tổng giám đốc công ty thực phẩm Tây Hồ, giao cho bà Hoàng Vĩnh, phụ tá tổng giám đốc công ty Người Việt, những nồi bò kho để phục vụ đồng hương xem bóng đá. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


Vừa đứng ăn bò kho, ông Paul Trà, hiện sống ở thành phố Westminster, vừa nhận xét, “Bò kho theo tôi là rất ngon, vừa ăn lắm. Cám ơn công ty Tây Hồ đã cho chúng tôi bữa ăn thật ngon khi đến đây xem đá banh.”


“Những năm trước tôi ở xa, nay mới dọn về đây, nên đi coi. Hôm qua tôi tới, nhưng không tìm được chỗ đậu xe, cho nên hôm nay coi như đi ngày đầu,” ông Paul kể.



Ông Paul Trà (phải) thưởng thức món bánh mì bò kho. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ông nói thêm, “ Đến đây coi quá vui, quá ‘good.’”


Tuy nhiên, một người đàn ông không nêu tên, đứng gần ông Paul, bảo rằng, “Bò kho dở!” Khi được hỏi “Dở thế nào?” thì người đàn ông này nói tỉnh như không, “Dở vì ăn không no. Phải đi sắp hàng nhiều lần ăn mới no.”



Từng người một xếp hàng lấy bánh mì và bò kho. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


Người đàn ông đứng gần bên cũng tiếp lời, “Phải chi cái tô lớn hơn thì đỡ mất công tôi đi xếp hàng hai, ba lần.”


Ông Paul lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, “Không, như vầy là quá ngon, quá tốt rồi. Bạn bè tôi đến đây xem cũng khen hết.”



Ngồi bãi cỏ cũng vẫn thưởng thức được món bánh mì bò kho nóng hổi. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


 


Đến xem trận Đức và Ukraine, hai ông “bạn già” Đức Trường ở Stanton và Jimmy Nhan ở Fountain, cũng tỏ ra khá thích thú với món bò kho của công ty thực phẩm Tây Hồ.


Trong khi ông Jimmy nói, “Bò kho ăn ngon lắm,” thì ông Đức nhận xét chi tiết hơn, “Bò kho quá ngon, vừa ăn, không mặn không lạt, nếu người nào thấy lạt thì chỉ cần thêm chút muối ớt.”



Đông người quá đành xếp hàng “rồng rắn” vậy. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


Cả ông Đức lẫn ông Jimmy đều mới đến “sân banh” Người Việt để coi đá banh lần đầu tiên, do “những năm trước bận quá không đi được.”


“Đến đây coi thấy thích lắm vì màn ảnh lớn, coi rất rõ, lại được phục vụ ăn uống nữa,” ông Đức chia sẻ.


Còn ông Jimmy thì bảo, “Đi vui như vầy chắc sẽ theo ông bạn này đi nữa.”



Bánh mì bò kho xong rồi, giờ xem Đức so giày với Ukraine. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


Ngoài công ty thực phẩm Tây Hồ, khán giả đến xem Euro và Copa America 2016 tại Người Việt, còn được thưởng thức nhiều món ăn, thức uống cũng như có cơ hội nhận các giải thưởng giá trị từ các công ty như Quốc Việt, nhà hàng Mon Cheri, Images Luxury Nail Lounge, ATNT Travel, Teletron, Đông Phương Tofu… (N.L.)

Quê hương là… mùi nước mắm


Tạp ghi Huy Phương


Cá chết trong nước, ngoài nước quý bà nội trợ đổ xô đi mua nước mắm.


Chúng ta đi mang theo quê hương nhưng nhiều khi quên mang theo nước mắm. Ở đâu cũng có gạo, thịt, cá, tôm, rau cải, bột, đường, nhưng không phải ở đâu cũng tìm ra nước mắm. Những người di tản đến Orange County, California, năm 1975 đi Los Angeles, kiếm được chai nước mắm đem về, mừng rơn. Bây giờ, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã đông vui, không khó để có được chai nước mắm, có khi còn mắm nêm, mắm lóc, mắm ba khía… chẳng khác chi ở một ngôi chợ làng.



(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Chén nước mắm dùng trong mâm cơm được coi là nét đặc biệt trong chuyện ăn uống của người Việt Nam. Miền Bắc và miền Trung thường dùng nước mắm nguyên chất với các loại ớt, nhưng vào miền Nam thì người ta dùng “nước mắm pha,” có đường, chanh, ớt, tỏi pha nước, không mặn, nên khi ăn ốc, ăn bánh khọt, người ta “húp” cả nước mắm. Nước mắm pha để ăn các loại bánh làm từ bột của xứ Huế quả là muôn vàn rắc rối, không thể dùng một cách nhầm lẫn được. Do vậy nước mắm để ăn bánh bột lọc khác với nước mắm ăn bánh ướt tôm chấy, nước mắm ăn bánh bèo không dùng để ăn với bánh nậm.


Nước mắm không phải là món nước chấm, mà là một món ăn chính. “Ngày mưa bão, trên mâm thường trứng luộc.” (dầm trong một chén nước mắm – nhà nghèo thì một phần trứng mà có đến ba phần nước mắm) hay như một câu nói bình dân xứ Huế: “Nói cho lắm cũng nước mắm – dưa cải, nói cho phải cũng dưa cải – nước mắm!” Đó là món ăn nghèo khổ nhất! Không cao lương mỹ vị, thì bữa cơm với chén nước mắm cũng xong! Thời Pháp thuộc, người ta dùng “tỉn” để chứa nước mắm chứ chưa có chai để đựng nước mắm phổ biến như bây giờ.


Với tôi, từ thuở nhỏ đến lúc bạc đầu, bữa cơm nào cũng phải có chén nước mắm ớt nguyên chất. Đến dùng cơm nhà bà con hay bạn thân, thì cứ nói thẳng: “Đừng quên chén nước mắm ớt của tôi nghe!”


Tôi có một người bạn người Huế đi du học bên Tây rất sớm, lại lấy vợ đầm, suốt đời phải bỏ lại “nước mắm” sau lưng. Thời gian sau này khi đi du lịch một mình sang Mỹ, anh lại có cơ hội “tắm lại trong dòng sông cũ,” được chan nước mắm thả dàn, tâm sự là nhớ mẹ khôn nguôi! Bây giờ thấy những bà nội trợ Việt Nam ở Mỹ đi chợ, chất đầy những chai nước mắm lên xe đẩy, mới thấy nước mắm gắn bó với con người Việt Nam ra sao!


Sau năm 1975, khi miền Bắc “mới được giải phóng,” dân chúng chưa có được chai nước mắm mà ăn. Người ta lừa vị giác và thị giác của con người bằng loại nước mắm XHCN làm bằng nước muối và lá chuối khô. “Nhà sản xuất” nấu nước muối lên, bỏ vào nồi một hai ngọn lá chuối khô, loại nước này ngả màu nâu rất đẹp không khác gì màu nước mắm, đậm nhạt tùy thời gian nấu lá chuối khô trong nồi. Màu thì giống nước mắm thật, còn mùi thì phải tưởng tượng ra!


Ví như hôm nay, bạn sửa soạn ra đường, nhưng chẳng may vấy phải vài giọt nước mắm trên áo, thì phải vội vàng vứt cái áo ngay, vì cái mùi “hôi” của nó, nhưng sao chúng ta lại mê nước mắm, đến đỗi bữa cơm không có nước mắm thì thành bữa cơm vô vị, và nói đến người Việt Nam thì phải nhắc đến nước mắm. Tôi không chịu nổi mùi Fromage Camembert của xứ Normandie ra sao, thì Tây cũng sợ mùi nước mắm Phú Quốc đến như thế! Mùi vị của mỗi nơi là văn hóa, nên cũng đừng bắt người ngoại quốc phải thích văn hóa của mình.


Đứng ở xa thì OK, nhưng đến gần thì không mê nổi.


Người Hoa, Triều Tiên, Philippines, Nhật, Khmer, Indonesia, Malaysia, Lào… có mắm mà không có nước mắm như Việt Nam và Thái Lan, nhưng các bạn đi Thái Lan rồi, hay ăn nhà hàng Thái ở Mỹ, trong bữa cơm có thấy chén nước mắm đâu! Vậy thì cứ xem nước mắm như là món “quốc hồn quốc túy” của xứ mình, chứ không phải là phở hay chả giò như nhiều người nói, bằng chứng là người Mỹ ăn phở được, nhưng ăn nước mắm thì không, trừ những anh chàng phương Tây số nặng nợ, lẽo đẽo theo cô gái Việt Nam, chỉ vì… mùi nước mắm!


Việt Nam có bờ biển dài hơn 3,400 km, nếu tính gồm các đảo, đầm phá và các cửa sông chịu tác động mạnh của thủy triều thì số chiều dài bờ biển đến 11,409 km. Với địa hình giáp “biển bạc” như thế, cá ăn không hết nên nẩy sinh ra nghề làm nước mắm, mà không giống một quốc gia nào trên thế giới. Monaco chỉ có 4 km tiếp giáp với biển không có nước mắm đã đành, sao Canada có bờ biển dài 202,080 km cũng chỉ có maggi.


Không có sách sử nào nói về lịch sử, cội nguồn của nghề làm nước mắm, chỉ biết đây là một nghề cha truyền con nối, truyền thống gia đình, thì nói một cách hàm hồ, chỗ nào có người Việt sinh sống gần biển là chỗ đó có làm nước mắm. Nói một cách khác, vào nhà người Việt, thịt cá chưa biết ở đâu nhưng phải có chai nước mắm trong nhà bếp.


Tại Việt Nam, các vùng miền duyên hải đều làm nước mắm. Thì cứ đi một dọc từ Bắc chí Nam, từ Cát Hải, Hải Phòng, cho đến miền Trung là Nam Ô, Vạn Giã, Phan Thiết, vào cực Nam là Cà Mau, Phú Quốc.


Nước mắm có thể làm từ con cá nục, nhưng ngon là nước mắm làm từ con cá cơm. Nước mắm ngon là loại nước mắm nhĩ, tức lá nước mắm tinh chất nhỏ những giọt đầu tiên. Trước năm 1975, người ta còn được ăn nước mắm “óc trâu” lợn cợn những chất béo của cá. Những loại nước mắm ăn vào nghe nhức nhối cả chân răng. Người ta còn nói, nước mắm ngon, bỏ hạt cơm vào thì hạt cơm nổi lên mặt.


Thời đó con người còn trong sạch, ngay thẳng, chưa được dạy điều xảo trá, điêu ngoa, nên dân còn được ăn miếng ngon, giọt nước mắm không hề có chút hóa chất, con gà con vịt, miếng thịt, ngọn rau còn tinh chất, không hạnh phúc sao?


Bây giờ nghe tin cá chết, dân Việt Nam ùn ùn đi mua nước mắm, vậy nước mắm chính là mùi vị quê hương Việt Nam không thể thiếu.


Bài thơ “Quê Hương” của Đỗ Trung Quân mặc dầu có nói đến cầu tre, cánh diều… nhưng vẫn còn chung chung, chỉ có hình ảnh mà chưa có mùi vị.


Theo tôi, nếu nói đến quê hương Việt Nam thì phải nói thêm:


“Quê hương là mùi nước mắm


Đi xa ai cũng nhớ nhiều!”

In tiền đồng để ‘gom’ đô la trả nợ nước ngoài?

Phạm Chí Dũng

$7 tỷ để “tăng quỹ dự trữ ngoại hối?”

Một trùng hợp đáng đặt dấu hỏi là cùng với kế hoạch vay trả nợ được chính phủ phê duyệt vào đầu Tháng Sáu, trong đó trả nợ năm 2016 là $12 tỷ, nhưng lại phải vay đến $20 tỷ để “bù đắp khó khăn ngân sách, một công bố của Trung Tâm Nghiên Cứu BIDV cho biết trong năm tháng đầu năm 2016, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã mua từ thị trường trong nước khoảng $7 tỷ để “tăng quỹ dự trữ ngoại hối.”

BIDV là tên viết tắt của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển, một tổ chức tín dụng thuộc năm ngân hàng mạnh nhất Việt Nam và được xem là có mối quan hệ “gần gũi” với Ngân Hàng Nhà Nước.

BIDV cũng cho biết Ngân Hàng Nhà Nước tiếp tục bơm tiền đồng ra thị trường qua kênh ngoại hối với lượng bơm đạt hơn 72,000 tỷ trong Tháng Tư và Tháng Năm.

Như vậy, một khả năng có thể là từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân Hàng Nhà Nước đã phải tung ra thị trường một lượng tiền đồng khá lớn – lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng – để mua vào ngoại tệ. Lượng ngoại tệ được mua vào lại tập trung phần lớn ở các ngân hàng thương mại chứ không phải từ các nguồn trôi nổi tự do.

Chính lượng tiền đồng mà Ngân Hàng Nhà Nước tung ra đã khiến trong khoảng vài tháng qua xuất hiện tình trạng dư thừa tạm thời tiền đồng của các ngân hàng thương mại, do vậy nhiều ngân hàng đã phải tìm cách “đẩy” tiền ra kênh cho vay, bất kể rủi ro thường trực khó hoặc không thể thu hồi vốn.

Lượng tiền đồng mà Ngân Hàng Nhà Nước tuôn ra thị trường cũng đang khiến bắt đầu xuất hiện một quan điểm “chấp nhận mức lạm phát khoảng 5% trong năm 2016,” nghĩa là cao hơn rất nhiều so với mức lạm phát báo cáo chỉ có 0.63% trong năm 2015.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Ngân Hàng Nhà Nước phải tung tiền đồng để “gom” đô la trong thời gian qua? Nhằm tăng quỹ dự trữ ngoại hối hay còn mục đích gì khác?

$20 tỷ trả nợ cho năm 2015

Gần đây, có thông tin về quỹ dự trữ ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước chỉ còn khoảng $30 tỷ, tức thấp hơn khá nhiều so với con số xấp xỉ $40 tỷ vào năm 2015 mà chính thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước lúc đó là Nguyễn Văn Bình đã “khoe.”

Có khả năng sự sụt giảm hàng chục tỷ đô la từ quỹ dự trữ ngoại hối là để trả nợ nước ngoài.

Có thể hình dung tình hình nợ công và ngân sách đang thực sự bi đát. Báo cáo mới nhất của chính phủ Việt Nam dù vẫn “thu xếp” mức nợ công chỉ khoảng 62.2% GDP, tức còn thấp hơn ngưỡng nguy hiểm 65%, nhưng đã phải thừa nhận rằng không những nợ công tăng khá nhanh trong giai đoạn năm năm qua mà nghĩa vụ trả nợ công cũng đang tăng lên nhanh chóng. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ tăng từ 185,800 tỷ đồng năm 2013 lên 296,200 tỷ đồng năm 2015. Còn nếu tính cả nợ bảo lãnh chính phủ, nợ chính quyền địa phương, con số nghĩa vụ nợ còn lớn hơn rất nhiều, dự kiến năm 2015 là 418,400 tỷ đồng.

Gần đây, cùng với thông tin mới nhất về tỷ lệ nợ công của Trung Quốc đã lên đến 250% GDP, một chuyên gia kinh tế là Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh – nguyên viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam – cho rằng nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành, địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước… thì nợ công của Việt Nam có lẽ lên đến 110 – 120% GDP, khoảng trên 4.5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng $220 tỷ. Đáng chú ý, nhận định của Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh phát ra trong một cuộc hội thảo khoa học nhận diện về nợ công diễn ra mới đây, ngày 18 Tháng Năm, tại Hà Nội.

Như vậy, số nợ công mà Việt Nam phải trả trong năm 2015 cho các chủ nợ quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới (WB), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) và một số quốc gia như Nhật… đến hơn $20 tỷ (chứ không phải chỉ khoảng $7 tỷ như con số báo cáo thời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng). Đây là một con số quá lớn, chiếm đến 10% GDP hàng năm, nhưng lại trong tình trạng ngân sách rỗng ruột và có thể sụp đổ.

Và nếu 2015 phải trả nợ $20 tỷ thì người ta đang nghi ngờ báo cáo của chính phủ về số phải trả nợ trong năm 2016 chỉ là $12 tỷ. Con số thực có thể không dừng ở mức đó, mà càng về cuối năm càng tăng đột biến.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhu cầu trả nợ đến hạn của nước ngoài là tất yếu. Tuy nhiên, Việt Nam không thể lấy một đồng tiền quá yếu là tiền Việt Nam để trả nợ, mà phải quy đổi sang đô la.

Vậy trong tình cảnh ngân sách gần như rỗng tuột, lấy đâu ra tiền đồng để mua vào đô la?

Có lẽ đây mới là câu trả lời đơn giản nhất đối với nhà nước Việt Nam: In tiền.

Khởi đầu kịch bản “chủ nghĩa xã hội Venezuela?”

Trong thời gian qua, đã nổi lên hiện tượng nhiều cán bộ hưu trí được lãnh lương hưu bằng tiền mới cứng, toàn loại mệnh giá 500,000 đồng. Nhiều người đang tỏ ra nghi ngờ và lo ngại về việc Ngân Hàng Nhà Nước cho in tiền quá nhiều sẽ dẫn đến mặt bằng giá sinh hoạt đội hẳn lên và làm cho đời sống người về hưu vốn đã khó khăn thì nay còn khó khăn hơn. Mặt bằng giá cả và lạm phát có thể tăng vọt trong năm 2016 sẽ khiến một giai tầng khốn khổ như công nhân, nông dân các vùng bị hạn hán và nhiễm mặn, đặc biệt là ngư dân ở các vùng cá chết miền Trung sẽ lâm vào tình trạng khốn khổ hơn nhiều.

Bất chấp các con số tô hồng về “giữ vững tăng trưởng GDP 6.5%” được thủ tướng mới là ông Nguyễn Xuân Phúc không thay đổi so với “quyết tâm” không biết bao nhiêu lần của thủ tướng cũ là ông Nguyễn Tấn Dũng…, tình trạng nền kinh tế năm 2016 có vẻ đang lặp lại năm 2011.

Năm 2011, hai thị trường bất động sản và chứng khoán đồng loạt lao dốc, quá nhiều doanh nghiệp và tập đoàn nhà nước đã trở nên cám cảnh và trở thành con nợ khủng của ngân hàng. Cũng vào năm 2011, lạm phát theo báo cáo đã lên đến 20% (trong thực tế giá cả nhiều mặt hàng trên thị tường tăng gấp rưỡi).

Còn vào năm nay, số liệu cho thấy lạm phát Tháng Tư đã tăng cao nhất năm năm, được giải thích là do tác động của việc tăng giá xăng, thép và phí dịch vụ y tế, giáo dục. Trong khi đó, nền kinh tế trong Quý 1 chứng kiến mức suy giảm tăng trưởng đáng kể từ năm 2012 đến nay. Lần đầu tiên trong vòng năm năm, tăng trưởng Quý 1 thấp hơn so với cùng kỳ (5.46% so với 6.12%). CPI Quý 1 tăng 1.25%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước.

Từ năm 2011, đã có những thông tin ngoài lề về việc Việt Nam in tiền hàng năm đến 30% so với lượng tiền lưu thông. Chỉ cần thông tin này có một phần cơ sở, có thể nói là là mức độ lạm phát chủ ý đã được Ngân Hàng Nhà Nước đẩy lên rất mạnh ở đất nước tràn ngập suy thoái này.

Nếu bài toán của nhà nước là in tiền ồ ạt và dùng loại tiền giấy có nội lực yếu ớt ấy đổi lấy ngoại tệ mạnh là đồng đô la, sẽ chẳng mấy chốc lượng đô la trong dân và tại các ngân hàng giảm mạnh, đẩy nhanh tình trạng khan hiếm và tất yếu làm tăng mạnh lạm phát. Đó chính là tình trạng mà Venezuela đang phải đối mặt. Tuy nhiên, tại đất nước Nam Mỹ này còn tệ hơn so với Việt Nam: Thậm chí không còn tiền để in tiền và đang phải bán vàng để trả nợ.

Khúc quanh bi thảm của những mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa thị trường cũng vì thế đang hiện rõ. Không chỉ là khủng hoảng kinh tế, mà đang là vực thẳm xã hội!

Nếu cứ tiếp tục lao đầu theo “không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” và phủ nhận con sóng dữ dội đòi dân chủ và nhân quyền của người dân, đảng cầm quyền tại Việt Nam rất có thể sẽ là hình ảnh tái hiện một phần của Venezuela. Tuy có thể không đến mức không còn giấy vệ sinh như thời hậu Hugo Chavez, nhưng đói kém sẽ hiện hữu ở Việt Nam, để từ đó dấy lên những cuộc biểu tình khổng lồ dẫn đến bạo loạn xã hội như một Venezuela sôi sục hiện thời.

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 63)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam


 

Tạ Phong Tần

Nhớ hồi năm 1995 ngược về trước, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa gần Noel là lạnh lắm. Bây giờ, miền Nam bốn mùa nóng bức như nhau, ngồi trong phòng giam còn nóng hơn gấp bộ, mồ hôi chảy xuống ròng ròng như xối nước. Noel đầu tiền của tôi ở trong tù trôi qua cũng như những ngày bình thường khác, chớ có một mình tôi là tín hữu, trong tù có cái gì khác ngoài cơm tù? Đọc kinh thì tôi cũng đọc mỗi ngày ba chuỗi Mân Côi rồi, hát hò thì thuộc có mỗi bài Kinh Hòa Bình và cũng đã hát rồi. Biết làm gì bây giờ? Ở trong tù tôi chỉ làm có mỗi một việc là lo “chống nóng” thôi. Con Hà cho tôi mấy cọng chỉ, nó nói là từ bên Chí Hòa nó giấu đem qua. Hai đứa tôi lấy cọng chỉ đó mỗi đứa cầm một đầu cưa qua cưa lại, cắt cái quạt nhựa ra một miếng lớn bằng bàn tay, mài xuống nền xi măng cho có cái cạnh bén như mài dao, xong lấy cái miếng nhựa đó cắt vải. Quạt nhựa thì đăng ký căn- tin mua cái khác, cứ bảy ngàn đồng một cái làm tới.

Tất cả quần áo nào đang có hoặc ở nhà gởi vô được ba bộ đều đem cắt thành quần đùi, áo thì bứt chỉ tháo bỏ mấy cái tay áo thành áo lá hết, áo nào dài quá mông cũng ắt cho nó cụt lên gần lưng quần. Xong lấy cái tăm xỉa răng dùi lỗ mà may cái biên quần, áo lại cho nó đừng có te tua ra. Chuyện này, bình thường có cái kim thì may trong vòng mười, mười lăm phút là xong, còn may bằng cái tăm xỉa răng mất hơn một ngày mới xong, mà đường mai lỗ kim này cách lỗ kim kia cỡ một phân. Không gặp được người nhà, đâu có cách gì kêu em tôi nó đừng gởi quần áo dài. Ở ngoài làm sao biết được trong tù nóng như lò bánh mì.

Tối ngủ bọn tôi lấy hết tất cả khăn tắm, mền, nhúng nước rồi vắt cho hơi ráo một chút đem trải lên nóc mùng cho nó tỏa hơi nước ra chống nóng. Chiều tắm xong giặt quần áo rồi để ngâm trong thau nước, không vắt khô phơi mà chờ đến giờ ngủ mới vớt lên vắt bớt nước rồi cũng vắt lên nóc mùng, vừa thòng xuống dưới chung quanh cái mùng. Lấy nước tạt xuống nền nhà cho hơi nước bốc lên. Vậy mà gần sáng giật mình thức dậy vì quá nóng, sờ ra ngoài thấy tất cả đều khô cong hết.

Trại giam này nó còn dã man ở chỗ không khí nóng hừng hực mà nó lắp cái bóng đèn ánh sáng vàng suốt đêm ngày không bao giờ tắt, càng làm cho không khí nóng thêm. Có lần bóng đèn bị hư phải thay bóng đèn mới, tôi hỏi cán bộ trại sao không lắp bóng đèn trắng loại tiết kiệm điện vừa sáng mà lại không nóng, bóng này tối thui, ban ngày cũng khó đọc báo được. Thằng cán bộ trại nói trong kho chỉ có loại bóng này thôi, do ở trên cấp xuống làm sao thì xài làm vậy, không có loại khác. Lại thêm một thủ đoạn khốn nạn, bỉ ổi của thằng Trần Đại Quang và bộ sậu chúng nó đây.

Con Tang BeeLing nói đùa lúc nào nó về nhà, gặp má nó, má đưa quạt máy thì bảo “No” đòi lấy quạt nhựa, dọn cơm cho ăn thì cũng “No,” đưa hai cái ca nhựa ra đựng cơm canh, lấy đũa muỗng cho ăn cũng “No,” lấy cái muỗng nhỏ mềm xèo ăn xôi là được. Tối ngủ biểu má phải để đèn suốt đêm, không được tắt đèn. Cứ như vậy là má nó mừng lắm. Con này nó kể nó chuyên ăn chơi, đánh lộn, gái gú như đàn ông, nó có “con vợ” bên Malaysia tên là Trần Tú Hương và còn có “con bồ” cave ở bên Philippines, má nói gì cũng không nghe. Nó cùng với bọn kia xài thẻ giả là muốn có nhiều tiền cung cấp cho con bồ, giờ ở tù coi như quả báo.

Nó thấy tôi ngày nào cũng đọc kinh sáng tối thì nó cũng bắt chước đọc theo kinh Phật. Một hôm sáng thức dậy, nó ngồi đần mặt ra. Hỏi tại sao, nó nói tối hôm qua nó thấy có một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi cứ đi qua đi lại trước cửa phòng giam. Tôi nói “Cán bộ đi tuần đó mà.” Nó khẳng định “Không phải.” Tôi nói “Sao chỗ đó tao nằm từ hồi nào tới giờ có thấy gì đâu, tại mày ngủ nằm mơ.” Nó cãi lại lúc đó tôi và con Hà ngủ hết rồi, chỉ có nó còn thức, nó không nằm mơ. Thiệt là nghe qua cứ rùng cả mình.

Được một thời gian con Hà chuyển đi nơi khác, không biết nó đi đâu. Con Hà vừa đi buổi sáng, buổi chiều con Tang BeeLing cũng chuyển phòng khác.

Sáng hôm sau, một tù nhân mới được chuyển vô phòng tôi. Chị này khoảng hơn năm mươi tuổi, người mập lùn, da đen ngăm ngăm những chỗ thò ra ngoài quần áo, mặt vuông, đầu mũi to còn sống mũi tẹt, mắt một mí đuôi mắt hơi chúc xuống, tóc uốn quăn dài ngang vai, nói giọng Bắc. Tôi hỏi chị ta tên gì, quê ở đâu, tại sao bị bắt vô đây? Chị ta nói tên Trần Thị Liên, quê Vũ Thư Thái Bình, trước ở ngoài quê làm nghề mổ heo, cùng chồng bỏ vào Sài Gòn sống bằng nghề thu mua ve chai lông vịt, bị bắt quả tang ngoài chợ khi đang dùng tiền giả mua đồ.

(Còn tiếp)

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi ở quán phở


HÀ NỘI (NV) – Một bé trai hai tuổi bị thân nhân bỏ rơi trong quán phở ở Hà Nội sáng hôm Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016 với một số tiền nhỏ và bức thư kể lể hoàn cảnh tuyệt vọng của gia đình.



Bé trai hai tuổi bị người thân bỏ rơi với 200 nghìn đồng trong túi cùng với lá thư tuyệt vọng khiến nhiều người xót xa.(Hình: Kiến Thức)


Theo bản tin VnExpress thuật lại lời kể của một người dân ở Vọng Hà-Hàm Tử Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), buổi sáng ngày Thứ Bảy, có một người đàn ông đưa bé trai khoảng 2 tuổi đến quán phở trong phố Vọng Hà. Sau khi gọi bát phở ra cho bé ăn, người đàn ông này đã đi mua cho bé vỉ sữa rồi phóng xe đi, sau đó không quay lại.


“Thằng bé cứ ngồi hàng phở phải đến 2 tiếng và khóc nhiều quá nên mọi người đã đưa lên phường Chương Dương,” một người dân chia sẻ.


VnExpress kể lại là khi lên phường mọi người mới thấy một tờ giấy trong túi của bé, ghi đầy đủ họ tên, năm sinh của bé cùng nội dung “vì hoàn cảnh không thể nuôi con, mong giúp đỡ đưa con vào viện bảo trợ,” Trong tờ giấy cũng ghi đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh của bé trai.


Công an phường Chương Dương sau đó đã đưa bé trai lên UBND phường Chương Dương và phát thanh trên loa của phường để hy vọng người thân cháu quay lại đón con, tuy nhiên không ai đến nhận bé. UBND phường Phường đã đưa bé trai này đi khám sức khỏe. Tối cùng ngày đã bàn giao bé cho trung tâm bảo trợ xã hội.


Thỉnh thoảng đọc trên báo tại Việt Nam thấy có tin trẻ em bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên vệ đường, thậm chí bà mẹ sau khi sanh con xong đã bỏ con lại rồi trốn khỏi bệnh viện. (TN)

‘Đôi bạn cùng tiến’ làm ê mặt đảng CSVN


HÀ NỘI (NV) – Áp lực của dư luận đã khiến ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN yêu cầu phải điều tra về những vấn đề có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.



Chiếc Lexus 570 và ông Trịnh Xuân Thanh. (Hình: Dân Trí)


Cuối tháng trước, một vài tờ báo ở Việt Nam nêu thắc mắc về việc tại sao chính quyền tỉnh Hậu Giang lại có một chiếc công xa loại Lexus LX 570. Tại Việt Nam, giá một chiếc LX 570 khoảng 6 tỷ đồng trong khi theo quy định, viên chức lãnh đạo cấp tỉnh không được dùng công xa có giá trị trên một tỷ đồng.


Sau đó thì chính quyền tỉnh Hậu Giang phân bua, chiếc LX 570 không phải công xa. Nó là xe riêng của ông Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh. Sở dĩ chiếc LX 570 này mang biển xanh (màu của loại biển số chỉ cấp cho công xa) là vì công an tỉnh Hậu Giang muốn “hỗ trợ” ông Thanh đi lại cho dễ dàng.


Tuy ông Thanh đã tháo biển xanh trả lại cho công an tỉnh Hậu Giang. Bí thư tỉnh Hậu Giang đã khẳng định, việc ông Thanh dùng xe riêng, không dùng công xa là điều đáng hoan nghênh, còn xe riêng gắn biển xanh để đi lại cho thuận tiện là điều bình thường, đừng nên làm ầm ĩ nhưng câu chuyện còn… ầm ĩ hơn trước.


Báo chí Việt Nam bắt đầu lật lại hồ sơ về ông Thanh, một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp đại học Kiến Trúc năm 1990, sau đó sang Đông Âu “làm ăn.” Năm 1995 ông Thanh quay về Việt Nam và năm 1996 được bổ nhiệm làm lãnh đạo một công ty của Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.


Đến năm 2000 ông Thanh chuyển qua làm phó giám đốc Chi Nhánh Hà Nội của Tổng Công Ty Sông Hồng, sau đó được đề bạt làm phó tổng giám đốc rồi làm tổng giám đốc của Tổng Công Ty Sông Hồng cho đến năm 2007, ông Thanh chuyển qua Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC).


Năm 2010, Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam được vinh danh là một trong mười “Sao vàng Đất Việt.”


Giữa năm 2013, người ta phát giác PVC thua lỗ 3,200 tỷ đồng! Ông Thanh lúc đó là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của PVC đột nhiên được rút khỏi PVC để về làm trưởng văn phòng đại diện của Bộ Công Thương ở miền Trung. Vài tháng sau, vào đầu năm 2014, thủ tướng Việt Nam chỉ đạo điều tra – xử lý các sai phạm khiến PVC thua lỗ nghiêm trọng, nhiều thuộc cấp của ông Thanh bị tống giam, còn ông Thanh thì quay trở về Hà Nội làm… chánh Văn Phòng Ban Cán Sự Đảng của Bộ Công Thương.


Năm 2015, ông Thanh được “luân chuyển” về tỉnh Hậu Giang. Cần lưu ý rằng “luân chuyển” là bước khởi đầu của tiến trình chuẩn bị cho việc bổ nhiệm các viên chức đã được lựa chọn để đảm nhận những chức vụ cao hơn và quan trọng hơn. Trong trường hợp của ông Thanh, “luân chuyển” từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang là bước khởi đầu để bước hàng ngũ các viên chức lãnh đạo chính quyền Việt Nam.


Giữa năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang họp phiên bất thường, bầu ông Thanh làm phó chủ tịch tỉnh. Mới đây, trong kỳ bầu cử toàn quốc hồi tháng 5 vừa qua, ông Thanh được bầu vào quốc hội.


Cả dân chúng lẫn báo giới cùng thắc mắc, ông Thanh lấy tiền từ đâu để sắm một chiếc xe hơi mà giá trị tới sáu tỷ đồng (?), phải chăng đó là tiền ông tham nhũng khi làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của PVC (?). Hồi cuối tuần vừa qua, ông Thanh đăng đàn giải thích, chiếc xe trị giá sáu tỷ là của ông Nguyễn Đặng Toàn, ngụ tại Hà Nội. Ông Toàn đã bỏ 5.7 tỷ đồng mua chiếc Lexus 570 để cho ông Thanh mượn. Thậm chí ông Toàn còn bỏ gia đình, từ Hà Nội vào Hậu Giang, nộp đơn xin làm lái xe cho ông Thanh để “biết đó, biết đây,” dù lương tài xế chỉ có 2.8 triệu đồng/tháng!


Báo chí Việt Nam đã thử điều tra và mới tìm ra ông Toàn – bạn kiêm tài xế của ông Thanh còn là chủ nhân 4,000 cổ phần của một công ty thuộc PVC.


Cách nay vài thập niên, tổ chức thanh niên của chính quyền CSVN mở những cuộc vận động để có nhiều “đôi bạn cùng tiến” (giúp đỡ nhau tiến bộ). Có vẻ là ông Thanh và ông Toàn muốn sánh vai nhau để làm một “đôi bạn cùng tiến” nhưng cả dân chúng lẫn báo giới Việt Nam chỉ cười khẩy chứ không tin.


Nhiều người, trong đó có cả những viên chức đã nghỉ hưu đang đòi phải xem lại “công tác nhân sự.” Tại sao những người có nhiều dấu hiệu sai phạm như ông Thanh không những có thể vô sự mà còn có cơ hội luồn rất sâu, leo rất cao (?).


Trong trường hợp ông Thanh một số người đang đòi xem xét trách nhiệm của ông Tô Huy Rứa và ông Phạm Minh Chính. Ông Rứa là cựu Trưởng Ban Tổ Chức của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN còn ông Chính là người thay ông Rứa. (G.Đ)

Hệ thống công quyền Việt Nam tiếp tục bị cá ‘hành’


HÀ NỘI (NV) – Các viên chức hữu trách ở trung ương im như thóc còn viên chức địa phương thì chỉ hứa sẽ kiểm tra chuyện “cá nhiễm chất cực độc” nhưng lại có “giấy chứng nhận hải sản an toàn.”



Kho cá trữ đông lạnh bị phát hiện bị nhiễm độc. (Hình: Tuổi Trẻ)


Giữa lúc chính quyền Việt Nam tìm đủ cách để né tránh việc công bố tại sao cá chết trắng bờ biển bốn tỉnh phía Bắc miền Trung và nơi nào phải chịu trách nhiệm về thảm họa này thì hồi giữa tuần vừa qua, chính quyền tỉnh Quảng Trị cho biết họ đã tìm thấy phenol – một loại mà các viên chức hữu trách khẳng định là độc chất cực kỳ nguy hiểm – trong lô cá nục đông lạnh của vựa cá Dũng Thuộc.


Tin vừa kể không chỉ khiến dân chúng Việt Nam hoang mang mà chủ lô cá nục đông lạnh cũng rụng rời. Bà Lê Thị Thuộc, chủ vựa cá Dũng Thuộc ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, khẳng định, số cá nục bị xác định là nhiễm phenol được bà mua sau khi xảy ra thảm họa cá chết trắng biển khoảng nửa tháng. Chúng được đánh bắt ở vùng biển cách bờ khoảng 30 hải lý – nơi mà chính quyền Việt Nam khẳng định là không bị nhiễm độc nên đã cấp “giấy chứng nhận hải sản an toàn.”


Bà Thuộc cho biết, kho của vựa cá Dũng Thuộc hiện có tới 100 tấn cá nục đang đông lạnh!


Cần nhắc lại rằng hồi cuối tháng 4 vừa qua, trước sự căm phẫn của dân chúng ở các tỉnh xuất hiện thảm họa cá chết, đặc biệt là khả năng bùng phát bạo động vì cả ngư dân lẫn những người kiếm sống nhờ hoạt động ngư nghiệp ở các tỉnh này không còn sinh kế, các viên chức của những bộ hữu trách thuộc chính phủ Việt Nam và các viên chức địa phương đã thay nhau lên tiếng trấn an mọi người rằng biển đã sạch, hải sản đã an toàn.


Ngoài việc cùng nhau tắm biển, ăn hải sản những viên chức này còn kêu gọi các cơ sở thu mua hải sản hãy tích cực hỗ trợ ngư dân, ổn định tình hình. Để việc mua bán dễ dàng, hệ thống công quyền sẽ cấp “giấy chứng nhận hải sản an toàn” cho toàn bộ hải sản được đánh bắt ở vùng biển cách bờ 20 hải lý.


Giờ thì những tờ “giấy chứng nhận hải sản an toàn” có thể là nguyên nhân đẩy những người như bà Thuộc tới chỗ phá sản bởi chẳng bán được cá cho ai. Họ có được hệ thống công quyền hỗ trợ hay không và hỗ trợ như thế nào hiện là chuyện chưa rõ ràng.


Cũng vì vậy hệ thống thu mua hải sản đã tê liệt trở lại và theo tường thuật của báo chí Việt Nam, các cảng cá ở phía Bắc miền Trung, vừa bắt đầu hồi phục nay lại im lìm, ảm đạm còn hơn trước.


Tờ Dân Trí cho biết, sau khi có tin cá nục bị nhiễm phenol, ngày 11 tháng 6, không có con tàu nào ở cảng Cửa Tùng ra khơi đánh cá và cũng chẳng có tàu đánh cá nào cập cảng Cửa Tùng để bán cá do chẳng ai dám mua.


Riêng Cửa Tùng đã có 54 gia đình mua cá để trữ đông bên cạnh tám vựa cá cỡ vừa và ba vựa cá cỡ lớn chuyên mua cá để trữ đông với số lượng lớn. Tổng số cá đang được các cơ sở kinh doanh cá ở Cửa Tùng trữ đông là hơn 200 tấn. Chủ các cơ sở kinh doanh cá ở Cửa Tùng khẳng định tất cả số cá mà họ đã mua đều có “giấy chứng nhận hải sản an toàn.” (G.Đ)

Giáo dân giáo phận Vinh tiếp tục biểu tình vụ cá chết


VINH (NV) – Giáo dân Công Giáo tại giáo phận Vinh tiếp tục biểu tình hôm Chủ Nhật, 12 tháng 6, đòi nhà cầm quyền Việt Nam minh bạch vụ điều tra biển bị đầu độc làm cá chết dọc 4 tỉnh miền Trung.



Giáo dân giáo phận Vinh biểu tình hôm Chủ Nhật 12 tháng 6, 2016 đòi minh bạch vụ cá chết. (Hình: GNsP)



Theo bản tin trên trang mạng “Tin Mừng Cho Người Nghèo,” khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6, 2016 hơn một ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành “yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch thông tin vụ cá chết ở Miền Trung và đồng hành cùng với Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp bị báo đài nhà nước vu khống mạ lị và thể hiện tinh thần của người giáo dân trước vận mệnh tổ quốc.”


Nguồn tin cho biết, xuất phát từ nhà thờ giáo xứ Phú Yên, hàng trăm người chủ yếu là các bạn trẻ trong bộ đồng phục áo xương cá đã giương cao các băng rôn khẩu hiệu thể hiện ước muốn có một môi trường sống trong sạch và bảo đảm công ăn việc làm cũng như đòi hỏi công lý và hòa bình cho Biển Đông.


“Người dân chúng tôi cần biển sạch,” “phá hoại môi trường, làm dơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những độc tố là tội lỗi,” “phản đối VTV1 vu cáo đối với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp” hay “bảo vệ môi trường là bảo vệ căn tính Ki-tô hữu”…  là những thông điệp mà người dân muốn được gửi tới những người lãnh đạo.


Ngày 13 tháng 5, 2016, Giám Mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã gửi một thư chung cho tất cả linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô là “chúng ta không thể dung thứ bất cứ thái độ vô cảm và vô trách nhiệm nào với môi trường.”


Ngài kêu gọi mọi người “thể hiện căn tính Ki-tô hữu của mình, có trách nhiệm với quê hương đất nước và cá thế hệ tương lai, đồng thời hiệp thông chia xẻ với những người đang là nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường bằng những việc làm cụ thể…”


Vì bức thư chung này, nhà cầm quyền cho đài truyền hình VTV đả kích Giám Mục Nguyễn Thái Hợp là “diễn tả sự việc thiếu khách quan.” Sau lời kêu gọi, các giáo xứ trong giáo phận theo nhau dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện.


Giáo Phận Vinh gồm 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, với số giáo dân là 523,046 người, chiếm 10% dân số toàn vùng, theo thống kê năm 2014. Cai quản giáo phận là Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, và Giám Mục Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Viên. Giáo Phận Vinh có 22 giáo hạt, 195 giáo xứ.


Sau lời kêu gọi Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, linh mục đoàn của giáo phận gồm 238 linh mục, ngày 20 tháng 5, gửi một kiến nghị đến nhà cầm quyền Hà Nội kêu gọi điều tra nhanh chóng và minh bạch với dân về biển bị đầu độc làm cá chết.


Bản kiến nghị viết ngày 15 tháng 5, 2016, trong đó 238 linh mục trong Linh Mục Đoàn thuộc Giáo Phận Vinh ký tên, gởi đến nhà cầm quyền Trung Ương tại Hà Nội, kêu gọi hành xử có trách nhiệm khi điều tra, giải quyết và đối phó với thảm họa biển bị đầu độc. Thủ phạm, cho tới giờ này, có những dấu hiệu khó chối cãi là từ chất xả thải độc hại từ nhà máy gang thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả trực tiếp ra biển.


Hàng triệu cá các loại và các sinh vật biển đã bị hóa chất đầu độc chết. Những con cá và một số tôm cua, sò ốc dạt vào bờ mà mọi người nhìn thấy chỉ là phần nổi của một thảm họa hiện đang còn chìm sâu dưới lòng biển, có thể kéo dài nhiều thế hệ.


Cho đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam loan báo đã mời cả các chuyên viên ngoại quốc đến để giúp điều tra về nguyên nhân cá biển chết dạt vào trắng các bãi biển từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên-Huế. Các bè nuôi cá trên biển của ngư dân cũng bị chết vì nước biển độc hại làm họ bị trắng tay.


Từ đầu tháng 4 đến nay, người ta chỉ thấy chế độ Hà Nội hứa suông mà không hề thấy loan báo công khai và minh bạch về nguyên nhân cá chết và biển bị đầu độc. Người ta có cảm tưởng nhà cầm quyền đang cố gắng “câu giờ” để tìm cách trả lời dối trá, lươn lẹo cho người dân, thay vì tuyên bố công khai và minh bạch lý do cá biển chết mà dư luận chung cho là do nhà máy Formosa xả chất thải độc hại. (TN)

Giận! Ở đây như vầy, Việt Nam giờ ra sao?

 

Liên Hương



LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected] 



Hôm qua ghé một chợ, không phải chợ Việt Nam, thấy một bảng ghi chú mà giận run, đi tìm quản lý chợ có ý kiến:

– Tại sao chỉ thông báo bằng tiếng Việt? Không có tiếng Anh?

– Tại vì những người này không đọc được tiếng Anh!

– Có biết như vậy là kỳ thị khách Việt Nam không? Có biết là số lượng khách Việt Nam đến đây đáng kể không? Có quyền xúc phạm người Việt không? Tôi sẽ trở lại để xem chợ có chịu thay đổi lịch sự hơn không hoặc là nhờ báo chí Việt Nam vùng Little Saigon đang tải tên chợ và hình ảnh để giúp quảng cáo cho chợ?










(Hình: Liên Hương cung cấp)



Quản lý vội vã xin lỗi và xé hơn 10 tấm giấy cảnh cáo.

Giận cả tên Việt Nam tay sai cho chợ đã viết giúp bản cảnh cáo này!

Giận luôn những người đồng hương… cà chớn, lúc nào cũng vì chút lợi riêng mà không nghĩ đến điều công bình, nhân phẩm! Xấu mặt cộng đồng!

Nhân đây lại nhớ những câu chuyện mắt thấy tai nghe:

Từ chuyện hái cherry. Một xe luxury car chở 5 người, vào vườn cherry, ăn, xả miễn phí. Lúc ra về, bà mẹ mua 5 lbs, lũ con cản, “Tới đây ăn free được rồi, về dưới chợ có 99 cents 1 pound thôi, ở đây phải trả 4 đồng lận!”- “Nhưng người ta nhờ tao mua!” Bà mẹ trả lời. “Thì cứ về dưới đó mua, nói là mua ở vườn, còn ăn lời được $3 một pound nữa!” Lũ con hiến kế.

Đến chuyện cái “Toilets.” Những người kỹ tính không muốn đi restroom ở mấy nơi Fitness centers quanh vùng Little Saigon. Lý do rất đơn giản: vì nhiều người mang luôn giày ngồi chồm hổm trên bàn cầu, nước tiểu văng tùm lum, giấy ném bừa bãi!


Và bao nhiêu chuyện linh tinh khác, như chuyện trái cây trong thùng. Ai đi chợ sẽ thấy, thùng xoài ở các chợ Việt Nam bị dán băng keo tùm lum, để khách vô phương lục lọi. Trong khi chợ Costco thì không, để khách thoải mái lựa chọn. Thế là, cứ lục 3, 4 thùng, đổi trái này qua, tráo trái kia lại, để cuối cùng được một thùng trái cây hạng nhất! Khi bị nhắc nhở thì lườm, thì nguýt,… Hay chuyện xe đẩy. Những xe đi chợ đẩy ra bỏ ngay trên lối đi, ngay giữa parking mặc cho tài xế khác vướng víu. Hoặc chuyện tàn thuốc lá và giấy, rác ném vô tội vạ! Đặc biệt, khu Bolsa lúc nào cũng rác rến nhiều hơn mọi shopping center khác! Thức ăn uống không hết, bỏ dưới bánh xe, cán bể tèm lem! Chưa kể đến quán ăn. Vào nghe chửi thề liên tu, nói thật to, dọn bàn… vô thùng nước mã, ném xoang xoảng như vợ chồng đang khẩu chiến, chén bay dĩa bay!


Ôi, thiệt là ngán.


Giận, tự ngẫm, ở đây như vầy. Còn Việt Nam giờ ra sao?

Tin mới cập nhật