Utah: Luật phá thai mới gây khó khăn cho nhiều bác sĩ

 

SALT LAKE CITY, Utah – Kể từ Thứ Ba, Utah trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc đòi hỏi các y sĩ phải chích thuốc giảm đau vào bào thai, qua cơ thể của thai phụ, khi nạo hoặc phá những bào thai từ 20 tuần lễ trở lên, theo tin của tờ Deseret News.

227809-Pha-Thai-60Tuần hành chống phá thai. (Hình: Getty Images)

Bác Sĩ Alexandra Eller, một chuyên gia y khoa về bào thai tại trung tâm Intermountain Medical Center và đại học University of Utah, cho rằng tiểu bang đã đòi hỏi các y sĩ phải làm một chuyện mà, trong một chừng mực bào đó, họ không thể làm được.

Luật mới này dựa trên ý niệm vẫn còn đang được tranh cãi cho rằng các bào thai có thể khởi sự cảm nhận sự đau đớn 20 tuần lễ sau khi người mẹ thụ thai. Ðây là một vấn đề vừa có tính khoa học vừa có tính triết học, tạo nên các nghi vấn về quyền tự trị của y khoa, sự đau đớn của sinh vật, và đạo đức y khoa.

Luật này cũng dành ra một số ngoại lệ đối với những phụ nữ có nguy cơ bị chấn thương hoặc tử vong trong tiến trình tiêm thuốc giảm đau vào bào thai cũng như đối với các bào thai mang những khuyết tật hiểm nghèo.

Những người ủng hộ luật mới của Utah cho rằng luật này là chính sách công có tính nhân bản quan tâm tới phúc lợi của những đứa trẻ chưa chào đời.

Trong khi đó, một số y sĩ và các nhà tranh đấu cho quyền phá thai của phụ nữ thì nói rằng luật này chỉ dựa trên một ý niệm khoa học chưa rõ rang và đưa chính quyền tới chỗ can thiệp một cách không thích đáng vào lãnh vực riêng tư của những quyết định y tế. (V.P.)

Con tin Canada sẽ bị chặt đầu nếu không có tiền chuộc

CANADA – Trong một video mới do nhóm khủng bố ở miền Nam Philippines đưa ra, con tin người Canada duy nhất còn sống sót đã xuất hiện, thông báo rằng kẻ bắt cóc mình sẽ chặt đầu ông vào tháng tới nếu họ không nhận được $16 triệu tiền chuộc.

Robert Hall, trông tiều tụy và hốc hác, nói rằng ông sẽ bị nhóm khủng bố hành quyết vào lúc 3 giờ chiều ngày 13 Tháng Sáu nếu đòi hỏi của nhóm cực đoan Hồi Giáo Abu Sayyaf không được đáp ứng.

Bằng một giọng bình tĩnh, ông nói: “Tôi kêu gọi chính phủ của tôi và chính phủ Philippines, như tôi đã kêu gọi trước đây, hãy cứu tôi.” Ðứng phía sau ông là những kẻ khủng bố che mặt có mang súng.

Song song với lời nói của ông là dòng phụ đề rõ ràng bằng Anh ngữ, khẳng định con tin sẽ bị chém đầu nếu tiền chuộc không được thanh toán trước thời hạn.

Video này do nhóm chiến binh thánh chiến đưa ra từ ngày 13 Tháng Năm nhưng chỉ mới được phát hiện hôm Chủ Nhật, khoảng ba tuần sau khi nhóm Abu Sayyaf sát hại John Ridsdel, một người Canada bị bắt giữ cùng lúc với ông Hall.

Rachna Mishra, phát ngôn viên của Global Affairs Canada cho biết chính phủ Canada có biết về video này, nhưng không công bố ra công chúng.

“Ưu tiên hàng đầu của chính phủ là sự an toàn, an ninh của các công dân, do đó chúng tôi sẽ không bình luận hay đưa ra bất kỳ thông tin nào có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của các con tin còn lại,” bà cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

Sau cái chết bi thảm của ông Risdel, con tin Canada đã bị nhóm khủng bố này sát hại trước đây, Thủ Tướng Justin Trudeau cứng rắn tuyên bố rằng chính phủ dứt khoát không trả tiền chuộc để đổi mạng con tin.

Clip video kết thúc bằng tuyên bố của một trong những tên khủng bố bịt mặt, tay quơ quơ con dao rựa lớn, giọng nói đầy tức giận: “Chúng tôi muốn nói với chính phủ Canada và Philippines rằng không nên toan tính, khinh thường vì chúng tôi quyết giết tất cả những người bị bắt nếu quý vị không thỏa mãn các yêu cầu của chúng tôi.”

Trong video, cả Hall và Kjartan Sekkingstad đều mặc áo màu cam, tương tự như hình ảnh những con tin trong các video do nước Hồi Giáo Iraq và Levant sản xuất mà nhóm Abu Sayaff đã cam kết trung thành.

Robert Hall, một người gốc Calgary, đã từng làm nghề bán bảo hiểm, điều hành một cửa hàng hàn xì và đóng phim trong một bộ phim độc lập, nhưng sau đó đã bán tất cả mọi thứ trong năm 2014 để mua một chiếc thuyền buồm chạy đây đó trên Thái Bình Dương.

Dường như ông đã quyết định định cư ở Philippines, theo một bản tin được công bố, trước khi bị bắt cóc.

Quân đội Philippines tăng cường hoạt động chống lại nhóm Abu Sayyaf trên đảo Jolo sau khi người Canada đầu tiên bị sát hại, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy họ đã đạt được tiến bộ trong việc tìm kiếm và giải thoát các con tin còn lại. (L.Q.T.)

Thủ tướng Canada xin lỗi vì thúc cùi chỏ vào nữ dân biểu đối lập

TORONTO, Canada (AP) – Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, lên tiếng xin lỗi vì đã có sự đụng chạm với một nữ dân biểu đối lập, người nói rằng ông Trudeau thúc cùi chỏ vào ngực bà khi ông tiến qua một nhóm dân biểu đối lập.

228425-TG-Thu-tuong-Canada-60Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau. (Hình: Getty Images)

Nữ Dân Biểu Ruth Ellen Brosseau cho hay bà phải rời Hạ Viện sau đó khiến không thể bỏ phiếu.

Hình ảnh thu được qua máy ghi hình tại Hạ Viện Canada cho thấy ông Trudeau tiến vào giữa một nhóm dân biểu và kéo một người khác qua đám đông để có thể khởi sự cuộc bỏ phiếu. Khi ông Trudeau quay người lại để kéo dân biểu này, người ta thấy bà Brosseau nhăn mặt vì đau đớn.

Ông Trudeau, người chơi môn quyền Anh và từng làm việc giữ an ninh trong quán rượu, sau đó đứng lên giữa Hạ Viện và nói rằng ông không hề có ý đánh bất cứ ai khi đang hộ tống người dân biểu kia vào nơi bỏ phiếu. Ông Trudeau nói rằng ông nghĩ người này bị ngăn cản khi bước lên thềm và muốn giúp để cuộc bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng.

Trưởng khối đối lập thuộc đảng Bảo Thủ tại Hạ Viện Canada, ông Andrew Scheer, nói rằng ông ngồi ở hàng ghế đối diện với ông Trudeau và thấy rõ là ông này giận dữ, mất bình tĩnh, và có thái độ không xứng đáng với một thủ tướng.

Lãnh tụ đảng đối lập khác, đảng Tân Dân Chủ, ông Thomas Mulcair, sau đó la lớn về phía ông Trudeau, “Loại đàn ông gì mà thúc cùi chỏ phụ nữ?” (V.Giang)

Đẩy xác vợ đi ngoài đường, bỏ chạy khi cảnh sát chận hỏi

STATEN ISLAND, New York (NV) – Một người đàn ông đẩy một kiện hàng bí mật, bọc bằng chăn trải giường, đi trên đường ở Staten Island, sau đó bỏ chạy khi cảnh sát xuất hiện.

228548-ANTHONY_600
Anthony Lopez. (Hình: NYPD)

Theo báo NY Post, vào lúc 7 giờ sáng Thứ Sáu, một nhân chứng trông thấy ông Anthony Lopez, 31 tuổi, đang đẩy một khối to kềnh tiến gần một bến tàu, vì sinh nghi nên liền gọi cho bạn là một cảnh sát đang ngoài giờ làm việc.

Khi người cảnh sát đến nơi và vừa bước ra khỏi xe để điều tra thì đương sự thả xác chết xuống sân trước của một căn nhà gạch nhỏ rồi bỏ chạy mất.

Theo nhà chức trách, xác chết là của một phụ nữ 26 tuổi, dấu vết trên thân thể cho thấy nạn nhân từng bị hành hung.

Bà Rhonda Coleman, chủ nhân căn nhà gạch nhỏ, sững sờ khi được biết một chuyện quái gỡ xảy ra ngay trên sân nhà mình.

Bà thốt lên: “Đây là nhà tôi. Thật là điên rồ. Thế là hỏng mất một ngày của tôi rồi.”

Một người địa phương tên Denise Johnson nói: “Đây là khu vực yên tĩnh, có thể cũng là lý do tại sao gã ấy đem xác chết ra đây để quăng vì ít ai chú ý.”

Ông Lopez, vẫn còn lẫn trốn, và theo cảnh sát đương sự là một tay băng đảng, từng bị bắt đến 52 lần về nhiều tội danh, trong đó có cả tội bạo hành trong gia đình.

Cũng theo cảnh sát, đương sự thú nhận với anh trai là đã giết chết vợ.

Nguyên nhân cái chết của người phụ nữ hiện chưa được rõ và danh tính cũng không được tiết lộ. (TP)

Texas: Xe buýt lăn vòng, 8 chết, hàng chục bị thương

LAREDO, Texas (NV) – Tám người chết và khoảng 40 bị thương khi một xe buýt bao thuê bị lăn vòng trên một xa lộ ở Texas vào sáng hôm Thứ Bảy.
228152-BUSH-CRASH_600Chiếc xe buýt lâm nạn đang được kéo khỏi hiện trường ở Nam tiểu bang Texas. (Hình: KGNS)
Reuters trích lời Bộ Giao Thông Texas cho hay không có xe nào khác liên quan với tai nạn.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 sáng, khi tài xế bị lạc tay lái khiến xe bị lộn vòng, trong lúc xe đang chạy về hướng Bắc trên xa lộ US Route 83, nơi cách thành phố Laredo 45 dặm về hướng Bắc.

Bảy hành khách được xác nhận chết tại chỗ và một người chết tại bệnh viện.

Bốn mươi bốn người khác, gồm cả tài xế, được đưa đi điều trị tại các bệnh viện ở địa phương.

Theo Cơ Quan An Toàn Công Cộng Texas, chưa rõ tình trạng sức khỏe của các nạn nhân bị thương nhưng một số có vẻ trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe buýt xấu số đi từ Rio Grande Valley vào sáng cùng ngày đến Khách Sạn Sòng Bài Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel, và tai nạn xảy ra khi đang đi đến đèo Eagle Pass, nằm cách San Antonio khoảng 140 dặm về hướng Tây.

Nhật báo Morning Times nói, xe buýt do công ty OGA Charters hoạt động, có trụ sở đặt tại San Juan, Texas. (TP)

Dân Concord bị cấm ra đường vì ong vỡ tổ

 
CONCORD, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, một bầy ong nổi giận đã bay ra phá làng, phá xóm, châm nọc chết hai con chó và chích sưng mình mẩy một tay nuôi ong, khiến cho cảnh sát phải yêu cầu cư dân tại Concord, California, không được ra ngoài đường hoặc phải ngồi yên bên trong xe hơi để khỏi bị ong đốt, theo tin của tờ San Francisco Chronicle.

228174-Ong-600

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Nhà chức trách cấm dân đi bộ tại chỗ gần khu phố 3800 trên đường Hitchcock Road sau vụ đàn “ong sát thủ” Phi Châu cực kỳ hiếu chiến gây kinh hoàng trong vùng, với vô số cư dân bị ong cắn sưng vù liên tiếp trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Đại Úy Chris Blakely, thuộc Sở Cảnh Sát Concord, nói rằng nếu người lái xe quay hết kiếng xe lên thì có thể an toàn lái xe qua khu vực đó, nhưng dân đi bộ thì phải tránh xa nơi này vì bầy ong hung dữ vẫn còn quanh quẩn đâu đó.

Vào hôm Thứ Sáu, ông Arthur Ranke, một người nuôi ong không chuyên nghiệp trong vùng, để ý thấy có hai nhóm ong lạ bên trong hai tổ ong phía sau vườn nhà ông. Khi ông lân la tới gần thì bầy ong túa ra và đuổi ông chạy tuốt vào trong nhà, để rồi sau đó ông phải vào nhà thương để xin chữa trị nhiều vết ong chích trên người.

Thảm họa sau đó lan rộng ra cả khu phố khi hai nhóm ong đó túa ra chích túi bụi vào những người qua lại trên đường phố, thậm chí còn bám chặt vào đầu, tóc một số người nữa.

Ông Norman Lott, một nhà nuôi ong thuộc Hiệp Hội Nuôi Ong Mount Diablo, cho rằng những con ong hung ác này là ong Phi Châu, hoặc thuộc dòng dõi loại ong Phi Châu, chuyên di chuyển khắp nơi vì chúng không có tổ nhất định.

Vẫn theo lời ông, hễ người ta tìm cách đánh đuổi chúng ra khỏi các tổ ong bình thường mà chúng tới chiếm ngụ, nơi ở của những con ong thuộc giống ong Âu Châu tương đối hiền lành hơn, thì loại ong Phi Châu này càng hăng máu, trút hết cơn giận lên đầu, lên cổ loài người và cả mấy con thú cưng của họ.

Hôm Thứ Bảy, nhiều đường phố tại Concord thiếu vắng khách bộ hành, thật trái ngược với cảnh thiên hạ đông đúc dạo phố vào mấy ngày cuối tuần trước đây tại thành phố thuộc vùng vịnh San Francisco này. (V.P.)

Cảnh sát San Jose bị kiện vì đánh đập thường dân

SAN JOSE, California – Một nhóm cảnh sát viên San Jose đang bị kiện vì đã dùng bạo lực thái quá khi bắt giữ một thường dân hồi Tháng Tám năm rồi, tờ San Jose Mercury News đưa tin.

Khi các nhân viên thuộc Sở Cảnh Sát San Jose chận bắt người thợ xây dựng Eliel Paulino vào mùa Hè năm ngoái trong một vụ vi phạm luật giao thông, họ bảo rằng cần phải lấy dùi cui mà đánh cho anh ta ít nhất cũng là 15 lần, bởi vì anh ta dám đánh lại cảnh sát, có thể đang đeo vũ khí bên mình, và không chịu tuân lệnh cảnh sát mà im miệng lại.

Nhưng trong hồ sơ kiện cảnh sát được đệ nạp tòa án vào hôm Thứ Ba, trong đó có đính kèm một cuộn băng video – không biết do ai quay được vào lúc nào mà các cảnh sát viên liên hệ cũng không ai biết cả – nạn nhân Paulino cùng luật sư của mình tố cáo rằng cả 3 nhân viên cảnh sát đã dùng bạo lực quá mức rồi báo cáo láo với cấp trên để che giấu sự thật.

Hình ảnh trong video cho thấy cảnh sát đã khống chế Paulion, một người không biết nói tiếng Anh, rồi bắt anh ta đứng chừng 8 phút đằng trước chiếc xe tuần cảnh trong lúc họ kiểm soát bằng lái xe của anh này và lục soát bên trong chiếc xe hơi bị họ chận bắt.

Cảnh sát đã buộc Paulino vào một số tội, trong đó các tội không để cho cảnh sát bắt giữ và say rượu lái xe đã bị xóa đi chỉ một tháng sau khi có cuộn video của một chủ phố cho thấy Paulino không hề chống cự cảnh sát.

Sau khi Paulino dùng tiếng Tây Ban Nha nói với cha mình đang đứng trước cửa sổ căn nhà của họ ở gần đó – với nội dung nhờ ông già khóa cửa giùm chiếc xe truck của mình nếu rủi anh ta bị cảnh sát bắt đi – và sau khi Paulino không tuân lệnh cảnh sát bảo anh ta bằng tiếng Anh rằng anh ta phải im đi, thì cảnh sát viên Marco Cruz liền dộng đầu Paulino vào chiếc xe tuần cảnh, mạnh tới nỗi chiếc kiếng bên hông xe bể đi, rồi khởi sự đánh tới tấp vào người Paulino.

Hai nhân viên cảnh sát khác, là Gerardo Silva và Gurbaksh Sohal, liền xông tới tiếp tay với cảnh sát viên Cruz. Cả 3 nhân viên công lực này chẳng ai có tới 2 năm thâm niên công vụ lúc họ xúm lại đánh và bắt giữ Paulino vào ngày 16 Tháng Tám năm ngoái.

Luật Sư Jaime Leanos cho biết cảnh sát viết trong báo cáo là Paulino không hợp tác và chống cự lại nhân viên công lực, nhưng sự thật đâu có phải là như thế. Vị luật sư cho rằng bất cứ ai xem đoạn video đó đều thấy anh ta cộng tác với cảnh sát và không hề có thái độ đe dọa họ bao giờ. Là cảnh sát mà hành xử kiểu đó thì không làm sao có thể biện minh cho mình được trước pháp luật, và đây là mối hiểm nguy cho cư dân, vị luật sư nói tiếp. (V.P.)

Giới trẻ Mỹ chỉ có bằng trung học khó tìm việc làm

Lê Tâm
(Theo New York Times)

Các sinh viên tốt nghiệp đại học University of Michigan tháng này có nhiều cơ hội kiếm việc, do các công ty đã ào ạt kéo đến trường họ từ mấy tháng trước để phỏng vấn và tuyển mộ. Các công ty này còn tìm hiểu lịch phỏng vấn của trường để tìm cách đến sớm hơn đối thủ, nhằm chụp lấy ứng viên trước khi quá trễ, theo lời Geni Harclerod, phó giám đốc phát triển việc làm của trường.

228137-TRung-Hoc-600Học sinh trong một đội nhạc tại trường trung học Diamond Bar High School, California. (Hình: Getty Images)

“Đây là một trong những mùa phỏng vấn đông đảo nhất của trường từ nhiều năm nay,” theo lời bà Harclerode. “Thị trường việc làm rất tốt cho các sinh viên của chúng tôi.”

Nhưng tình hình công ăn việc làm cho nhiều học sinh tốt nghiệp trung học lại lắm gian nan, nếu không nói là đen tối.

Vynny Brown là một trường hợp điển hình của giới này.

Năm nay 20 tuổi, Brown tốt nghiệp trung học hai năm trước đây, từ trường Waller High School ở Texas, và đang làm việc chừng một năm nay tại tiệm Pappasito’s Catina ở Houston, trực thuộc hệ thống nhà hàng Tex-Mex. Anh được trả $7.25 một giờ để viết xuống các món ăn do khách hàng đặt để mang về nhà, hay nếu làm người chạy bàn thì được trả $2.13 một giờ cộng với tiền típ, vốn nếu cộng lại thì ít khi nào cao hơn lương tối thiểu, anh Brown cho biết. Có kinh nghiệm làm việc ở đây, Brown muốn nộp đơn xin chức quản lý, nhưng chức vụ này đòi hỏi phải có một số học thức của bậc đại học, dù không đòi hỏi phải có bằng cử nhân.

“Đó là điều tôi không có,” anh Brown cho hay. Anh nói rằng ngay lúc này, anh không thể dành thời giờ đi học đại học. “Đây là thách đố lớn nhất mà tôi gặp phải.”

Phần lớn thành phần trẻ trong lực lượng lao động Mỹ ở trong cùng tình trạng như anh Brown. Chỉ có khoảng 10% người trẻ Mỹ ở độ tuổi từ 17 đến 24 là có bằng cử nhân hay cao hơn, theo cuộc nghiên cứu mới đây của cơ quan Economy Policy Institute, dù rằng sẽ có nhiều người khác rồi cũng tốt nghiệp.

Đối với thành phần người trẻ chỉ có bằng trung học, mức độ thất nghiệp rất đáng lo ngại là 17.8%. Và nếu kể thêm số những người không có cơ hội làm việc theo đúng khả năng của mình, cho dù là muốn có việc làm toàn thời gian mà không được hay quá chán nản nên không muốn tìm việc nữa, thì con số này nhảy lên tới hơn 33%.

Người trẻ luôn gặp nhiều khó khăn tìm việc làm hơn là những người lớn tuổi có hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Dù vậy, tình trạng phục hồi kinh tế hiện nay đã không giúp nhiều cho người trẻ chỉ tốt nghiệp trung học, so với số người trẻ tốt nghiệp đại học.

“Tình hình này có cải thiện kể từ thời suy trầm kinh tế, nhưng vẫn còn tệ hại,” theo lời Elise Gould, một kinh tế gia cao cấp tại Economic Policy Institute, cho biết rằng mức lương giờ trung bình của người chỉ có bằng trung học đã giảm xuống kể từ năm 2000 dù rằng có sự gia tăng ở mức lương tối thiểu tại một số nơi.

Bà Gould ở trong số các kinh tế gia, chủ nhân doanh nghiệp và nhà giáo kêu gọi phải có thêm nỗ lực chú trọng vào việc cải thiện tình hình việc làm cho những người không có bằng đại học.

“Rõ ràng là chúng ta phải chú ý tới và đầu tư để tạo cơ hội cho người trẻ không đi học đại học bốn năm,” theo Chauncy Lennon, người đứng đầu chương trình liên quan đến lực lượng lao động của công ty JPMorgan Chase, vốn vừa khởi sự chương trình trị giá $75 triệu để giúp đưa ra các giải pháp nghề nghiệp cho người trẻ.

Ông Lennon nói rằng đối với học sinh trung học, việc vào đại học bốn năm thường được nêu lên là giải pháp duy nhất cho họ, vì có nhiều cơ hội kiếm việc sau đó và mức lương cao hơn nhiều sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người ghi danh đi học thường phải bỏ ngang. “Lý do chúng tôi thường nghe thấy để giải thích việc không hoàn tất đại học là vì phải kiếm tiền nuôi gia đình,” ông Lennon cho hay.

Việc học nghề chuyên môn, các trường kỹ thuật, từ trước đến nay vẫn bị coi là giải pháp sau cùng dành cho những người học dở. Trong khi đó, các nhà giáo và các giới chức nhà trường lại bị chỉ trích là chỉ tìm cách hướng dẫn các học sinh thiểu số về con đường này thay vì khuyến khích họ vào đại học bốn năm.

Công ty tài chánh Chase hiện đang tìm cách xóa bỏ thành kiến này.

Dù rằng một số công việc truyền thống trong ngành xây cất và thư ký đang giảm xuống, ông Lennon nói rằng các cơ hội việc làm khác đang nhiều hơn. Thí dụ trong lãnh vực y tế, các công việc về radiology (chụp quang tuyến) và phleblotomy (lấy mẫu máu) đang cần nhiều người, cũng như trong lãnh vực sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao, hàng không hay bảo trì máy móc.

Ông Lennon nói rằng các trường nghề không nên bị coi là vào chỗ bế tắc vì có thể là bước trung chuyển để đưa đến các bằng cấp cán sự tại các trường đại học hai năm hay vào đại học bốn năm.

Một trong những người chọn con đường học nghề là Issac Cardoso, sẽ tốt nghiệp trường trung học kỹ thuật Medford Vocational Technical High School ở Massachusetts vào Tháng Sáu này, đã có sẵn việc làm học việc ngành điện (electrical apprentice), trả $12 một giờ.

“Tôi vào trường kỹ thuật với ý định theo ngành sửa xe hơi nhưng tôi lại thấy thích ngành điện vì có nhiều tương lai hơn,” theo anh Cardoso, 17 tuổi. Cardoso cũng cho hay nhiều bạn học của mình cũng đã có công việc chờ sẵn.

Stepfanie A. DeLuca, một nhà xã hội học tại Johns Hopkins University, đồng tác giả cuộc nghiên cứu về thành phần người trẻ da đen có lợi tức thấp ở Mỹ, mang tên “Coming of Age in the Other America”, cũng đồng ý là có nhu cầu thêm nhiều chương trình học nghề, nhắm vào một số lãnh vực rõ ràng, trong các trường trung học cũng như các đại học cộng đồng.

“Họ muốn có việc làm, họ muốn khởi sự ngay lập tức,” theo lời Tiến Sĩ DeLuca.

Quantin Phạm và kế hoạch đạp xe xuyên nước Mỹ

 

Nhất Anh/ Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Mùa hè hai năm trước, có ba bạn trẻ gốc Việt Hannah Phạm, Aileen Bùi, và Anthony Bùi, đạp xe 7,000 cây số xuyên nước Mỹ để thực hiện chuyến đi khám phá từ Tây sang Đông để gây quỹ cho học sinh nghèo của thành phố Santa Ana có thêm dụng cụ theo học các môn thể dục. Tiếp nối tinh thần đó, Quantin Phạm, sinh viên khoa Kinesiology trường California State University, Long Beach, quyết định thực hiện chuyến đạp xe xuyên Mỹ trong mùa hè năm nay.

228126-600 Quantin 1Quantin Phạm sẽ tham gia chuyến đi đạp xe xuyên Mỹ năm nay. (Hình: Thủy Phan/ Người Việt)

Quantin Phạm là em trai của Hannah Phạm, một trong ba bạn trẻ thực hiện chuyến đi đạp xe hai năm trước. Nói với nhật báo Người Việt, Quantin Phạm cho hay chính chị gái của mình là người truyền cảm hứng để anh thực hiện hành trình năm nay.

“Thú thật, đây không phải là quyết định dễ dàng vì không phải ai cũng muốn từ bỏ mùa hè của mình để dành hai tháng rong ruổi trên chiếc xe đạp. Nhưng tôi nghĩ rằng, đây là trải nghiệm tuổi trẻ mà tôi không nên bỏ qua. Chị Hannah từng thực hiện chuyến đi và khi nghe những điều chị kể lại, tôi thấy rất thích thú. Cuộc hành trình không đơn giản, chị Hannah trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng chị nhận ra được rất nhiều thứ trong cuộc sống. Và tôi cũng muốn giống chị, tôi muốn có trải nghiệm mà sau này khi trưởng thành hơn, nhìn lại thời đi học của mình, tôi sẽ không thấy tiếc nuối,” Quantin nói.

Hannah Phạm, hiện đang theo học khoa Dược trường University of California, Irvine cho biết, chuyến đi đạp xe hai năm trước giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều.

228126-600 QUantin 2Quantin Phạm (trái) và chị gái Hannah Phạm. (Hình: Thủy Phan/ Người Việt)

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được như vậy, chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ, từ việc mua xe đạp, và học cách làm sao có thể vừa đạp xe mà vừa có thể đem theo cả thức ăn, quần áo và các thứ khác như lều hay túi ngủ. Chúng tôi đi dọc theo con đường “Trans America Trails” từ Oregon đến Virginia, là một trong những con đường dành cho đạp xe xuyên nước Mỹ, được mở vào năm 1976,” Hannah nói.

“Có những ngày tôi rất muốn bỏ cuộc, vì chuyến đi không hề đơn giản, có những đoạn đường dốc mà lúc đó chân của tôi như bị tê liệt, và đường thì còn quá xa. Tôi thậm chí còn khóc nữa. Ba đứa chúng tôi đã phải động viên nhau rất nhiều để cố gắng hoàn thành, và khi vượt qua được, cảm giác không chỉ là vui sướng mà còn là niềm tự hào vì vượt giới hạn bản thân.” Hannah kể.

“Chuyến đi giúp tôi gặp được rất nhiều người tốt; mặc dù không biết chúng tôi là ai, nhưng mọi người đều giúp đỡ và thân thiện. Và tôi nhận ra rằng, cuộc sống vẫn còn đẹp lắm, vì ngoài những chuyện tiêu cực chúng ta có thể gặp hàng ngày, thì đâu đó vẫn còn những người rất tốt.”

Khác với hai người bạn và chị của mình thực hiện chuyến đi tự túc, thì Quantin Phạm tham gia vào hội Pi Kappa Phi của trường. Mỗi năm, hội Pi Kappa Phi thực hiện hành trình đạp xe với tên gọi là “Journey of Hope”, tên tiếng Việt là “Hành trình hy vọng”, với 90 bạn trẻ đạp xe xuyên nước Mỹ từ ba nơi khác nhau là Seattle, San Fransisco và Long Beach.

“Trong kế hoạch, mỗi ngày chúng tôi sẽ đạp từ 50 miles cho đến 80 miles, có ngày sẽ đi nhiều hơn,” Quantin nói. “Hiện tại thì ngoài việc đi học thì hằng ngày, tôi phải tập luyện, tạo sức bền cũng như chuẩn bị cho chuyến đi trong mùa hè này.”

Chuyến đi đạp xe xuyên nước Mỹ của hội Pi Kappa Phi nhằm gây quỹ cho các hội đoàn trên toàn quốc giúp đỡ những người khuyết tật. Nhưng để có thể dành một chân chính thức trong đội đạp xe, Quantin phải gây quỹ ít nhất là $5,000.

“Ngoài chuyện tập luyện thì tôi cũng đang vận động gia đình, bạn bè và những người khác gây quỹ để có đủ $5,000 tham gia hành trình. Số tiền này không phải là chi phí cho tôi, mà sẽ chuyển thẳng cho “Journey of Hope” giúp cho những người khuyết tật trên nước Mỹ,” Quantin giải thích.

228126-600 Quantin 3Ba bạn trẻ thực hiện chuyến đi đạp xe xuyên Mỹ tự túc hai năm trước. Từ trái sang: Anthony Bùi, Hannah Phạm và Aileen Bùi. (Hình: nhân vật cung cấp)

Bà Nguyễn Bích Ngọc, mẹ của Hannah Phạm và Quantin Phạm, cho biết, bà rất ủng hộ hành trình đạp xe của các con mình.

“Mới đầu khi nghe Hannah Phạm nói sẽ tự đạp xe xuyên Mỹ, tôi cũng hồi hộp và lo lắng lắm. Nhưng khi thấy con đi về trở nên tự tin và trưởng thành hơn, tôi thấy vui lắm. Giờ thì đến em trai cũng theo chị. Tôi không cấm cản, thậm chí còn ủng hộ hết mình, vì thấy con mình trải nghiệm những điều mà có lẽ không sách vở nào dạy được,” bà Ngọc nói. “Có nhiều người khi biết chuyện có mấy đứa trẻ tự đạp xe xuyên Mỹ, người ta cho rằng, gia đình chúng tôi không biết thương con, để cho con mình tự đi như thế nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ rằng, đó chính là trải nghiệm mà các con tôi sẽ học được rất nhiều thứ.”

“Nếu như chị tôi và các bạn của chị tự túc mọi thứ thì tôi đạp xe lần này với một nhóm lớn hơn. Tôi hy vọng rằng, chuyến đi đạp xe này không chỉ là một trải nghiệm tuổi trẻ của bản thân tôi, hay là cơ hội để tôi học hỏi nhiều điều hơn mà còn là dịp để tôi có thể giúp đỡ những người khuyết tật,” Quantin bày tỏ.

“Hành trình hy vọng” sẽ bắt đầu vào tháng Sáu năm nay. Để biết thêm chi tiết về chuyến đạp xe và giúp Quantin góp mặt vào hành trình này, độc giả vào trang mạng: support.abilityexperience.org/goto/quantinpham.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tòa Đại Sứ Mỹ đang cố gắng tìm Nancy Nguyễn

Quốc Dũng/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)
– Từ hôm Thứ Năm, 19 Tháng Năm, người thân và bạn bè của cô Nancy Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt, có “nickname” Bánh Ngọt, không thể liên lạc được với cô. Mặc dù trước đó, khi về Việt Nam, cô vẫn cập nhật mọi chuyện của mình trên Facebook và thường xuyên liên lạc với chồng.

Nancy Nguyễn và Linh Mục Lê Ngọc Thanh tại Văn Phòng Công Lý và Hòa Bình khi cô đến Sài Gòn. (Hình: Facebook Nancy)

Chiều Thứ Bảy, 21 Tháng Năm, nói với phóng viên nhật báo Người Việt, anh Cao Nguyễn Khánh, chồng của Nancy, cho biết: “Cho đến khi có tin chính thức, tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ biết Nancy đang mất tích, mặc dù những nguồn tin cho hay Nancy bị bắt rất đáng tin.”

Vì sao anh nghĩ Nancy bị mất tích? Anh Khánh cho biết: “Bởi vì mất liên lạc đến nay đã ba ngày rồi. Nancy tới Việt Nam ngày 17, và liên tục cho đến 8 giờ sáng ngày 19 tôi vẫn nói chuyện được với Nancy.”

Anh Khánh cho biết thêm: “Nancy không có ai là người thân ở Việt Nam, nên khi đến Việt Nam thì ở khách sạn Phượng Hoàng tại quận 3, Sài Gòn. Tôi có liên lạc với khách sạn nhưng họ nói không biết. Tôi đang tìm mọi cách để tìm tung tích Nancy, vì muốn biết bây giờ Nancy đang ở đâu. Tôi cũng đã liên lạc với Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam và Bộ Ngoại Giao, họ nói đang cố gắng, có gì mới họ sẽ gọi lại.”

Cũng trong chiều Thứ Bảy, cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, bạn thân của Nancy, cho biết: “Tôi chỉ biết Nancy đi Việt Nam, còn đi để làm gì thì không biết vì Nancy không nói trước cho tôi hay. Hiện chưa khẳng định được là Nancy mất tích hay bị bắt. Đại Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam đã biết rồi, họ nói chắc chắn sẽ làm việc với nhà cầm quyền Việt Nam. Còn thông tin như thế nào thì chưa thấy phía Việt Nam nói. Nói chung là chưa có tin tức gì hết.”

Trang Facebook của Nancy với những dòng cuối cùng thể hiện lúc 4 giờ 35 chiều Thứ Tư, 18 Tháng Năm.

Trong ngày Thứ Tư đó, Nancy liên tục cập nhật nhiều thông tin, đáng chú ý là hai bức thư, một bức thư gửi cha mẹ lúc 0 giờ sáng và một bức thư lúc gần 7 giờ sáng; cùng bức hình cô chụp với Linh Mục Lê Ngọc Thanh tại Văn Phòng Công Lý và Hòa Bình sau khi cô đến thăm Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn.

Trong bức thư gửi cha mẹ, Nancy viết: “Thưa ba, thưa mẹ. Con cám ơn ba mẹ đã đưa hộ chiếu cho con dù không hề ủng hộ chuyến đi mạo hiểm này của con. Con cám ơn ba mẹ vẫn luôn cho phép con làm điều con muốn dù điều đó trái với nguyện vọng của ba mẹ. Con biết ba mẹ ở nhà trông tin con trên mọi chặng đường. Con viết thư này gởi ba mẹ, và cũng gởi các bậc làm cha làm mẹ có con tham gia vào việc nước.

Con biết các ba mẹ rất lo lắng cho chúng con. Nhưng thưa ba mẹ, chúng con sinh ra trong lòng dân tộc như những chiếc lá nở ra trên cành. Mỗi một chúng con là một cá thể tách biệt, nhưng có một điểm chung là đều nhận một nguồn nhựa sống chảy từ cội rễ của ngàn năm, tuôn qua hùng sử, và đổ vào tiềm thức chúng con, tạo cho chúng con một bản ngã mà ta gọi bằng hai tiếng thiêng liêng: Việt Nam.

Không có dân tộc, con người ta như những chiếc lá được bỏ vào tủ lạnh, vẫn sẽ xanh tốt, đôi khi còn lâu hơn khi liền cành, nhưng có phải là đang sống? Tất cả chúng ta đều biết dân tộc này đang phải đối mặt với họa diệt vong, và con cám ơn ba mẹ, dù lo lắng khôn nguôi, vẫn cho phép con thắp nên một ngọn nến, thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm. Chúng con hứa sẽ cố gắng giữ gìn bản thân cách tốt nhất có thể.

Con là một trong số những đứa đứng ra phát động xuống đường, con không thể chỉ ngồi chốn an toàn mà xúi người khác xung phong. Con cảm ơn ba mẹ đã cảm thông mà cho phép con về đứng bên cạnh các bạn con. Chúng con cần nhau trong những tháng ngày này. Lời cuối, thưa ba mẹ, tuy khiêm tốn, trong cuộc sống, con cũng đã có chút thành công, nay con xin phép ba mẹ cho con thành nhân. Con cảm ơn ba mẹ. 18 Tháng Năm, 2016, viết từ mặt đường đậy sóng.”

Trong bức thư “Nhìn lại những ngày qua,” Nancy viết: “Mình biết một số bạn đang rất nôn nóng tràn xuống đường ngày 22 tới đây. Điều đó không những là chính đáng, mà còn rất đẹp nữa. Tuy nhiên có những sự thật chúng ta buộc phải nhìn nhận. Nhà nước nắm trong tay quân đội, vũ khí. Một quân đội không những được đào tạo bài bản (bằng tiền của chúng ta) mà còn có thừa sự tàn độc. 

Ngày 15 vừa rồi, nếu không nhờ một số anh chị em, thì bom xăng đã nổ. Cảnh sát hình sự C45 mặc thường phục và đồng phục thanh niên xung phong, quân đội từ Tây Nguyên được điều về để giữ trật tự, và họ dùng đến băng kết kẽm gai (trong khi hầu hết các nước đều dùng băng kết nhựa). Mình chưa bao giờ chủ trương đối đầu với quân đội, an ninh, nhưng bạn cũng thấy, sự tàn nhẫn của họ tăng theo nhiệt huyết của chúng ta. Chúng ta càng quyết tâm, họ càng dã man, dường như không có giới hạn.

Và nếu cứ xuống đường theo cách truyền thống trong năm năm qua, chúng ta luôn luôn vướng vào thế yếu (lộ địa điểm từ lâu, lộ ngày giờ biểu tình, và tùy theo tình hình cụ thể, họ còn có thể đoán được sẽ có bao nhiêu người tham gia để điều đủ quân), còn họ thì luôn luôn ở vào lợi thế (bảo mật kế hoạch đối phó với chúng ta đến phút cuối cùng). Vì thế, trừ một số ngoại lệ, còn thì chúng ta luôn luôn bị trấn áp, bắt bớ, chưa kể ngược đãi, thậm chí đánh đập trong lúc tạm giam. Tính về đường dài là đem sở đoản của mình đấu với sở trường của họ. Tuyệt nhiên là bất lợi.

Chi bằng ta nhắm vào điểm yếu của họ thì hơn. Điểm yếu của họ nằm ở chỗ hễ mình kêu gọi xuống đường là họ nhất định phải tốn kém nhân lực và tài lực đi canh… từ nhiều ngày trước, thậm chí canh từ sáng đến chiều, rải quân dày đặc, xe bus hốt người đậu chật đường. Phải điều quân, phải lên kế hoạch, đủ thứ. Ngược lại, chúng ta chưa chắc đã thèm tham gia. Nhiều khi hôm đó mệt trong người, lại quyết định nghỉ xừ ở nhà cho khỏe.

Vậy, thay vì biểu tình theo cách của thế giới như chúng ta vẫn làm, hãy cho thế giới một ngạc nhiên thú vị: Xuống đường kiểu Việt. Ý tưởng là sẽ kêu gọi biểu tình từ nhiều ngày trước như bình thường, với đầy đủ kế hoạch và địa điểm. Nói chung là mọi chuẩn bị cần thiết cho một cuộc xuống đường thực thụ và thành công. Điều đặc biệt là trước khi ra khỏi nhà 2 giờ bạn kiểm tra lần cuối xem cuộc biểu tình có hủy hay không. Mình gọi đây là biểu tình… du kích…

Nancy Nguyễn trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Facebook Nancy)

Đến chiều Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, trên Facebook của Nancy, anh Cao Nguyễn Khánh viết: “Mình là Khánh, người nhà của Nancy. Mình đang dùng account của Nancy để theo dõi và trao đổi thông tin. Hiện có nhiều nguồn tin nói rằng Nancy đang bị Tổng Cục An Ninh 2 ‘tạm giữ.’ Mình vẫn chưa liên lạc được với Nancy. Trong 24 giờ qua, đã có rất rất là nhiều chú bác, anh chị em đã quan tâm và hành động vì Nancy, những người đã thức trắng đêm để phổ biến thông tin đến các báo đài cũng như kết nối với Bộ Ngoại Giao và Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ về tình hình của Nancy. Khánh xin chân thành cảm ơn!”

Nancy Nguyễn, một người trẻ sinh sống tại miền Nam California, tốt nghiệp đại học UCI, từng đến Hồng Kông một tuần để tham dự cuộc biểu tình cho tự do dân chủ và nhân quyền của học sinh sinh viên nơi đó hồi năm 2014. Mới đây, Nancy là một trong những người đồng hành cùng bà Vũ Minh Khánh, vợ của Luật Sư Nguyễn Văn Đài – người bị nhà cầm quyền Hà Nội giam giữ bất công, khi bà sang Mỹ, cũng như đi một số nước Châu Âu cùng Úc Châu, vận động tự do cho chồng.

Trước đây, khi trả lời câu hỏi của nhật báo Người Việt về việc “Nancy Nguyễn sang Hồng Kông cũng như những gì chia sẻ trong cuộc trò chuyện này là với tư cách cá nhân hay thuộc về một tổ chức nào?” Cô cho biết: “Tôi không dám đại diện cho bất cứ ai và cũng không là thành viên của tổ chức nào. Tôi chỉ có thể nói với tư cách cá nhân – cá nhân một người trẻ, tiếng nói của một người trẻ mà tôi ví như một chiếc lá, nhưng cũng có thể còn hàng triệu chiếc lá khác cũng muốn cất lên tiếng nói của mình.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Làm bạn với Mỹ dễ mặc cả với Trung Quốc’

Nhất Anh/Người Việt


Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, nhận định về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Barack Obama. Phóng viên Nhất Anh thực hiện.

***

Nhất Anh (NA): Ông nghĩ sao về chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, tốt, xấu, hay bình thường? Tại sao?

TS Nguyễn Bá Tùng (NBT): Đây là chuyện đương nhiên khi Mỹ xoay trục qua Đông Nam Á. Điều này có lợi cho chính sách ngoại giao của Mỹ. Hơn nữa, đối với Tổng Thống Obama thì đây có lẽ là chuyến đi chót, trước khi ông mãn nhiệm. Ông muốn để lại dấu tích gì đó cho thời gian làm tổng thống. Còn đối với Việt Nam, Việt Nam cũng là một trong những đề tài mà tổng thống sẽ lưu tâm trong chuyến đi này thôi, chứ không phải là tất cả. Tôi nghĩ việc tổng thống đến Việt Nam có lẽ chuyện quan trọng nhất là vấn đề vị trí của Việt Nam trong tương quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhất là vấn đề biển đảo, vấn đề lưu thông trên Biển Đông.

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng.

NA: Hiện nay, Mỹ và Việt Nam gia tăng giao thương rất nhiều. Liệu kinh tế Việt Nam và Mỹ có tăng trưởng thêm, sau chuyến đi của ông Obama, nhất là qua Hiệp Ước TPP?

NBT: Tôi nghĩ việc này sẽ giúp cho Việt Nam thoát được tình trạng khó khăn kinh tế. Nếu Việt Nam tham dự và đáp ứng các điều kiện về nhân quyền và chính trị thì đó là điều tốt trên phương diện kinh tế.

NA: Trung Quốc đang bành trướng tại Châu Á, nhất là ở Biển Đông. Vậy quan hệ khắng khít Mỹ-Việt có giúp gì Việt Nam trong việc chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh?

NBT: Điều này đáp ứng cả hai nước: Việt Nam muốn thoát Trung, theo nghĩa là không để Trung Quốc độc quyền ảnh hưởng đối với mình; Mỹ cũng vậy, muốn kéo Việt Nam vào vòng ảnh hưởng của mình. Tôi nghĩ, nếu Việt Nam được Mỹ chấp thuận là người bạn của Mỹ, một cách nào đó dù rằng Việt Nam vẫn nằm trong vòng lệ thuộc của Trung Quốc thì cũng có một đường mặc cả với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng có nhiều sự lựa chọn hơn là bắt buộc theo Trung Quốc.

NA: Có người nói chuyến đi của ông Obama có thể gây ngộ nhận là ông ủng hộ một quốc gia có thành tích tồi tệ về nhân quyền. Ông nghĩ sao về điều này?

NBT: Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì chuyến đi này có tầm mức lớn hơn và chưa hẳn vấn đề nhân quyền là ưu tiên trong nghị trình làm việc của ông Obama. Cho nên nói rằng nếu chỉ xét khía cạnh nhân quyền thôi thì chưa đủ. Chúng ta nên mở rộng tầm nhìn, mục đích cũng như ảnh hưởng của chuyến đi Tổng Thống Obama qua nhiều lãnh vực khác, từ vấn đề chính trị, kinh tế, còn nhân quyền chỉ là một phần trong chuyến đi mà thôi. Bởi vì, đối với các cường quốc, nhân quyền trong ngoại giao chỉ là cái đòn bẩy, chứ không phải là mục tiêu tối hậu.

NA: Hoa Kỳ có nên hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam?

NBT: Nếu xét theo quyền lợi của người Mỹ thì đây là điều nên làm, bởi vì buôn bán vũ khí cũng là nguồn lợi kinh tế của các cường quốc. Nếu xét về phương diện chính trị thì Việt Nam có thêm vũ khí sẽ đủ khả năng để đương đầu với sự đe dọa của phương Bắc, khi đó Mỹ sẽ đỡ gánh nặng hơn.

NA: Xin cám ơn ông.

Huỳnh Ngọc Chênh: ‘Dân Việt cảm tình Mỹ, ghét Trung Quốc’

Minh Đạt/Người Việt

HÀ NỘI (NV) – Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người từng được giải thưởng Công Dân Mạng 2013 (Netizen của RSF và Google), hiện đang sống tại Sài Gòn trả lời phỏng vấn của báo Người Việt về chuyến thăm của Tổng Thống Obama đến Việt Nam.

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh trong dịp nhận giải thưởng Netizen. (Hình: VOA)

Người Việt (NV): Chuyến thăm của ông Obama sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam và liệu chính quyền Việt Nam có thay đổi theo chiều hướng mà Hoa Kỳ mong muốn?

Huỳnh Ngọc Chênh (HNC): Ít nhất thì bản thân ông Obama cũng tác động ít nhiều lên tư duy thủ cựu của các ông lãnh đạo Việt Nam.

Họ, những con người được đảng bê lên không phải do tài năng, không phải thông qua sự chọn lựa thật sự của toàn dân, khi được tiếp xúc với một con người tài năng và trí tuệ như Obama, một người vươn lên vị trí số một nước Mỹ thông qua cạnh tranh quyết liệt từ các cuộc bầu cử, họ sẽ thấy được cái tầm vóc của con người được dân cử thật sự như thế nào để từ đó đối chiếu vào bản thân mình mà thấy cần phải học hỏi và thay đổi.

Cái ông Obama mang đến cho Việt Nam lần nầy là những lợi ích sát sườn của chính Việt Nam, đó là bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự đe dọa của kẻ thù phương Bắc thông qua việc bãi bỏ lênh cấm vũ khí sát thương, đó là cứu vãn nền kinh tế đang hồi suy kiệt thông qua việc cho Việt Nam tham gia TPP. Do vậy không có lý do gì những ông lãnh đạo Việt Nam lại không có những hành động thay đổi tích cực theo hướng Mỹ mong muốn. Vấn đề là các ông ấy thay đổi đến mức nào có thể, bởi lẽ Trung Quốc đang dòm chừng các ông ấy, và bản thân các ông ấy đang dòm chừng vào diễn biến của người dân khi các ông ấy thay đổi.

NV: Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có thay đổi sau chuyến thăm này không và lòng dân Việt Nam đối với Trung Quốc sẽ như thế nào?

HNC: Chắc chắn có thay đổi. Độ xấu đi của quan hệ với Trung Quốc sẽ tỉ lệ thuận với độ thay đổi theo hướng tích cực trong quan hệ Việt-Mỹ sau chuyến đi của Obama. Chắc chắn Trung Quốc sẽ gây căng thẳng hơn với Việt Nam trong các vấn đề Biển Đông và trong các quan hệ khác, nếu Việt Nam thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Còn lòng dân Việt Nam thì từ trước đến nay, kể từ khi Mỹ bỏ cấm vận, luôn có cảm tình đặc biệt với Mỹ và căm ghét Trung Quốc. Bằng chứng là từ người nông dân đến các quan chức cấp cao đều muốn cho con cái sang Mỹ du học, sinh sống chứ không thấy ai muốn con mình đi sang Trung Quốc. Ngay cả giới lãnh đạo chóp bu của Việt Nam gọi là có phe thân Trung Quốc thì cũng chỉ là thân bên ngoài thôi, thân vì quyền lợi của cá nhân của họ gắn liền vào Trung Quốc nên họ phải chịu đựng, phải ngậm đắng nuốt cay trong lòng.

NV: Nhân quyền là một trong 5 điểm làm việc của ông Obama với nhà cầm quyền Việt Nam. Theo ông, sau chuyến đi này, các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam có thuận lợi hơn không?

HNC: Đảng CSVN thì vừa muốn vũ khí sát thương và TPP lại cũng vừa muốn giữ nguyên trạng thể chế độc đảng toàn trị. Nhân quyền là khắc tinh của thể chế độc đảng toàn trị, do vậy họ sẽ giả vờ cải thiện nhân quyền đôi chút bên ngoài như từ trước đến nay họ vẫn làm chứ thực chất họ chẳng thay đổi gì. Vẫn cấm lập hội, cấm công đoàn độc lập, cấm biểu tình, cấm ra báo tư nhân, cấm tự do ngôn luận…

Nếu có thay đổi gì chăng thì cũng ở chỗ giảm bắt tù người bất đồng chính kiến, thả một vài tù nhân lương tâm (TNLT) không mấy quan trọng, nhưng ngược lại sẽ tăng cường việc khủng bố nguội như giam lỏng những người hoạt động xã hội dân sự (XHDS) tại nhà – ví dụ ngay hiện tay tôi đang bị giam tại nhà bởi một lực lượng an ninh gần 10 người canh gác chung quanh, nhiều người khác cũng đang bị như thế, hay đánh đập dã man người dân bằng đám côn đồ giả dạng hoặc bằng các lực lượng dân sự trá hình.

Tóm lại, tôi tin rằng chẳng có thay đổi gì mấy, dù cho phía Mỹ có đáp ứng các yêu cầu.

NV: Nhận xét của ông với cá nhân của Tổng Thống Obama như thế nào?

HNC: Theo dõi ông ta từ khi mới tranh cử tổng thống, đọc các sách viết về ông ta, đọc các sách ông ta viết, nghe các diễn văn ông ta đọc, quan sát các hoạt động cũng như các ứng xử từ việc nhỏ đến việc lớn của ông ta, tôi thấy đó là một con người có trí tuệ và có đức độ và đồng thời là một con người giản dị, chân thực và gần gũi với mọi người. Ông ta chắc chắn là một trong những tổng thống vĩ đại của nước Mỹ.

NV: Xin cảm ơn ông đã dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn này!

Sinh viên ngoại quốc ở California tăng vọt

HOA KỲ – Con số sinh viên ngoại quốc đến học tại tiểu bang California tăng vọt trong thập niên vừa qua, coi như gấp đôi từ năm 2006 đến năm 2016, với các trường đại học công lập, kể cả các trường đại học cộng đồng, và các trường tư thục có mức phát triển lớn nhất, theo các dữ kiện mới nhất của chính phủ liên bang Mỹ. Sacbee đưa tin.

Bài báo viết, chiều hướng này diễn ra trong khi việc du học tại Mỹ, ở các đại học danh giá, đang ngày càng là điều mong mỏi của sinh viên ngoại quốc. Trợ giúp thêm cho điều này là sự kiện các đại học công lập của California phải tùy thuộc nhiều hơn vào học phí thu được từ sinh viên ngoại quốc, vốn phải trả ở mức giá cao hơn.

Các trường ở California thu nhận khoảng 205,000 sinh viên, học sinh ngoại quốc trong Tháng Ba, tăng cao so với 99,000 của năm 2006, theo dữ kiện của Bộ Ngoại Giao Mỹ. Chừng 75% trong số này theo học ở các đại học công lập và tư thục của tiểu bang.

Điều này có nghĩa là cứ 1,000 người đang sống ở tiểu bang California hiện nay là có 5 người thuộc thành phần mang chiếu khán du học. Chỉ có bốn tiểu bang khác là Massachusetts, Rhode Island, New York và Delaware có tỉ lệ cao hơn về chiếu khán du học. Phần lớn các tiểu bang này, cũng giống như California, có các trường đại học nổi tiếng nên thu hút sinh viên quốc tế.

Vẫn theo bài báo của SacBee, các dữ kiện mới nhất về số sinh viên ngoại quốc theo học ở các đại học Mỹ chỉ có đến năm 2014. Trong số các đại học ở California, trường University of Southern California (USC) có sĩ số sinh viên quốc tế đông nhất trong năm 2014, với khoảng 10,000 người, tức gần bằng 1/4 toàn thể sinh viên của trường, theo Bộ Giáo Dục Mỹ. Phần lớn các sinh viên này theo học các chương trình trên cử nhân.

Tiếp theo sau trường USC là hai đại học UCLA và UC Berkeley, mỗi nơi có hơn 6,000 sinh viên ngoại quốc trong năm 204, tức là gần bằng 15% tổng số sinh viên.

Trong hệ thống California State University (CSU), trường San Jose State có con số sinh viên ngoại quốc cao nhất, vào khoảng 3,600, bằng 11% tổng số sinh viên của trường. Trong hệ thống các trường đại học cộng đồng, trường Santa Monica College dẫn đầu, với khoảng 3,300 sinh viên quốc tế, chiếm 11% tổng số sinh viên.

Điểm đáng nói là có hơn 80% sinh viên ngoại quốc đang theo học ở California đến từ các quốc gia vùng Á Châu, theo dữ kiện của chính phủ liên bang Mỹ.

Sự gia tăng này của các sinh viên ngoại quốc trong các trường đại học công lập ở California cũng đưa đến một số chỉ trích. Cơ quan thanh tra tiểu bang California mới đây đưa ra một bản báo cáo, theo đó cho hay hệ thống đại học University of California (UC) đã gây thiệt hại cho thành phần sinh viên cư dân tiểu bang vì quá chú trọng vào việc thu nhận sinh viên quốc tế cũng như sinh viên ở bên ngoài tiểu bang, với một trong các lý do chính là để có thêm tài chánh.

Hệ thống UC thu vào số tiền khoảng $727 triệu trong niên khóa 2014-2015, gồm cả từ sinh viên quốc tế và sinh viên ngoài tiểu bang California, so với con số $227 triệu trong niên khóa 2005-2006.

Các giới chức hệ thống UC cho hay số tiền có thêm này giúp họ chi trả cho việc thu nhận thêm các sinh viên trong tiểu bang California, sau nhiều năm ngân sách giáo dục bị cắt giảm vì kinh tế suy thoái.

Ở vùng Nam California, các trường đại học công lập có nhiều sinh viên ngoại quốc nhất trong năm 2014 là UCLA (9,709), UC San Diego (5,332), CSU Northridge (3,506) và CSU Fullerton (2,930), trong khi đại học cộng đồng Santa Monica College có 3,327 sinh viên ngoại quốc. (L.T.)

Mỹ ‘có thể’ đã oanh tạc chết lãnh đạo Taliban


WASHINGTON DC (NV)
Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy tiến hành cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái và ông Mullah Akhtar Mohammad Mansour, lãnh đạo của Taliban, có thể thiệt mạng ở gần biên giới Afghanistan, bên phía Pakistan.

 
 Hình lãnh đạo Taliban, Mullah Akhtar Mohammad Mansour, do Taliban cung cấp. (Hình: AP/Rahmat Gul)

Theo Reuters, phi vụ được thi hành theo lệnh của Tổng Thống Barack Obama và nếu cái chết này được xác nhận thì sự bế tắt trong cuộc thương thuyết hòa bình giữa Taliban với chính quyền Afghanistan có thể sẽ không còn bị gián đoạn.

Hậu quả cũng có thể có tác động chính trị bên trong nội bộ Taliban, nơi các phe cánh đối lập từng phủ nhận vai trò lãnh đạo của ông Mansour sau khi ông lên kế vị người tiền nhiệm, Mullah Omar.

Cái chết của ông Omar được tiết lộ hồi Tháng Bảy năm ngoái sau khi được giữ kín trong hơn hai năm.

Ngũ Giác Đài xem ông Mansour như là “một trở ngại cho hòa bình và hòa giải giữa chính quyền Afghanistan với Taliban” và rằng ông đóng vai trò tích cực trong việc hoạch định các cuộc tấn công gây đe dọa đến các lực lượng của Mỹ, Afghanistan và đồng minh.

Ông Peter Cook, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, xác nhận Hoa Kỳ có mở cuộc oanh kích nhắm vào ông Mansour tại vùng biên giới giữa Pakistan với Afghanistan.

Ông Cook nói, ông Mansour cấm các cấp lãnh đạo Taliban không được thảo luận hòa bình với chính quyền Afghanistan.

Một giới chức Ngũ Giác Đài giấu tên nói, các máy bay không người lái nhắm đánh vào một chiếc xe chở nhiều người đàn ông ở thị trấn Ahmad Wal, thuộc vùng Tây Bắc Pakistan.

Vụ không kích xảy ra vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy, giờ địa phương.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay họ có thông báo với cả Pakistan lẫn Afghanistan về cuộc tấn công nhưng không cho biết hai nước này có được liên lạc trước khi hành động hay không. (TP)

Giáo Phận Vinh tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho môi sinh

VINH (NV) – Các giáo xứ tại Giáo Phận Vinh tiếp tục dâng Thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho môi trường lành sạch theo lời kêu gọi của Tổng Giám Mục Nguyễn Thái Hợp.

Giáo Dân Giáo Xứ Ngọc Liễn thắp nến cầu nguyện. (Facebook Dũng Nguyễn Quân)

“Đáp lời Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh, tối hôm nay Cha Quản Xứ Anton Nguyễn Quang Thanh, Giáo Xứ Ngọc Liễn, cùng bà con giáo dân thắp nến cầu nguyện cho quê hương đất nước đặc biệt trong lời cầu nguyện luôn hướng về Miền Trung thân yêu, cầu cho môi trường biển miền Trung đang bị ô nhiệm nặng nề mà chưa có lời giải…”

Facebooker Dũng Nguyễn Quân viết như vậy về buổi lễ và thắp nến tại Giáo Xứ Ngọc Liễn hôm Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016.

Tại Giáo Xứ Vĩnh Hòa, Facebooker Đậu Văn Dương cũng viết về Thánh Lễ và buổi thắp nến cầu nguyện tại Giáo Xứ Vĩnh Hòa rằng: “Theo lời kêu gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh Phao-lô Nguyễn Thái Hợp, cộng đoàn Giáo Xứ Vĩnh Hòa (Giáo Phận Vinh) thắp nến cầu nguyện cho vấn đề môi sinh, cầu nguyện cho các lãnh đạo biết sống theo lương tâm, tôn trọng sự thật, chu toàn trách nhiệm của mình với nhân dân. Lên án VTV đã bôi nhọ và vu cáo Đức Giám Mục Phao-lô Nguyễn Thái Hợp!”

Ngày 13 tháng 5, 2015, Giám Mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã gửi một thư chung cho tất cả linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô là “chúng ta không thể dung thứ bất cứ thái độ vô cảm và vô trách nhiệm nào với môi trường.”

Ngài kêu gọi mọi người “thể hiện căn tính Ki-tô hữu của mình, có trách nhiệm với quê hương đất nước và cá thế hệ tương lai, đồng thời hiệp thông chia xẻ với những người đang là nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường bằng những việc làm cụ thể…”

Vì bức thư chung này, chế độ Hà Nội đã cho đài truyền hình VTV đả kích Giám Mục Nguyễn Thái Hợp là “diễn tả sự việc thiếu khách quan.”

Sau lời kêu gọi, các giáo xứ trong giáo phận theo nhau dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện. Giáo Phận Vinh gồm 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, với số giáo dân là 523,046 người, chiếm 10% dân số toàn vùng, theo thống kê năm 2014. Cai quản giáo phận là Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, và Giám Mục Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Viên. Giáo Phận Vinh có 22 giáo hạt, 195 giáo xứ.

Sau lời kêu gọi của Đức Cha Hợp, linh mục đoàn của giáo phận gồm 238 linh mục, ngày 20 tháng 5, gửi một kiến nghị đến nhà cầm quyền Hà Nội kêu gọi điều tra nhanh chóng và minh bạch với dân về biển bị đầu độc làm cá chết.

Bản kiến nghị viết ngày 15 tháng 5, 2016, trong đó 238 linh mục trong Linh Mục Đoàn thuộc Giáo Phận Vinh ký tên, gởi đến nhà cầm quyền Trung Ương tại Hà Nội, kêu gọi hành xử có trách nhiệm khi điều tra, giải quyết và đối phó với thảm họa biển bị đầu độc. Thủ phạm, cho tới giờ này, có những dấu hiệu khó chối cãi là từ chất xả thải độc hại từ nhà máy gang thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả trực tiếp ra biển.

Hàng triệu cá các loại và các sinh vật biển đã bị hóa chất đầu độc chết. Những con cá và một số tôm cua, sò ốc dạt vào bờ mà mọi người nhìn thấy chỉ là phần nổi của một thảm họa hiện đang còn chìm sâu dưới lòng biển, có thể kéo dài nhiều thế hệ.

Xin mời xem thêm video: Người dân
Hà Nội: Muốn vinh dự được nhìn tổng thống Mỹ một
lần

Cho đến nay, nhà cầm quyền Hà Nội loan báo đã mời cả các chuyên viên ngoại quốc đến để giúp điều tra về nguyên nhân cá biển chết dạt vào trắng các bãi biển từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên-Huế. Các bè nuôi cá trên biển của ngư dân cũng bị chết vì nước biển độc hại làm họ bị trắng tay.

Từ đầu tháng 4 đến nay, người ta chỉ thấy chế độ Hà Nội hứa suông mà không hề thấy loan báo công khai và minh bạch về nguyên nhân cá chết và biển bị đầu độc. Người ta có cảm tưởng nhà cầm quyền CSVN đang cố gắng “câu giờ” để tìm cách trả lời dối trá, lươn lẹo cho người dân, thay vì tuyên bố công khai và minh bạch lý do cá biển chết mà dư luận chung cho là do nhà máy Formosa xả chất thải độc hại.

Theo những lời kêu gọi mới đây, người dân tại Việt Nam sẽ biểu tình ngày Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016 đòi chế độ Hà Nội minh bạch vụ cá chết vì biển bị đầu độc nhân dịp Tổng Thống Mỹ Barack Obama đến thăm Việt Nam. (TN)

Ngày thứ 3 của Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng tại Hà Nội tường thuật Obama đến Việt Nam (1/4)

Hai phóng viên Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng của báo Người Việt tường trình, ghi nhận và bình luận về phản ứng, tình cảm của người dân Hà Nội trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama cũng như những thỏa thuận gì hai quốc gia có thể đạt được sau chuyến thăm này.

Ngày thứ 3 của Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng tại Hà Nội tường thuật Obama đến Việt Nam (2/4)

Hai phóng viên Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng của báo Người Việt tường trình, ghi nhận và bình luận về phản ứng, tình cảm của người dân Hà Nội trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama cũng như những thỏa thuận gì hai quốc gia có thể đạt được sau chuyến thăm này.

Cử tri không ưa Trump lẫn Clinton; người phó sẽ quyết định

WASHINGTON DC (NV)Thăm dò cho thấy cử tri có cảm tình tiêu cực đối với cả hai ứng cử viên, Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa, lẫn Hillary Clinton của Dân Chủ.

 
 Biểu tình chống Trump ở Washington DC. (Hình: Getty Images/Drew Angerer)

CNN trích kết quả thăm dò gần đây của CNN/ORC, cho thấy 49% người Mỹ không thích bà Clinton, trong khi 57% đối với ông Trump.

Một thăm dò khác của CBS/NYT công bố hôm Thứ Năm cho thấy, 64% người có ghi danh đi bầu cảm thấy cả ông Trump lẫn bà Clinton đều “thiếu đạo đức lẫn không đáng tin cậy.”

66% nói ông Trump không “chia sẻ cùng giá trị với họ,” so với 60% dành cho bà Clinton.

Riêng ông Trump, 70% cho rằng ông không có đủ khí phách để làm tổng thống.

Trước đây, việc người được chọn đứng phó trong liên danh tranh cử tổng thống không giúp ứng cử viên thu hút thêm cử tri ủng hộ.

Ví dụ vào cuộc bầu cử năm 2008, thăm dò của CNN nhận thấy việc ông Barack Obama chọn ông Joe Biden đứng phó, hay ông John McCain chọn bà Sarah Palin, đều không gây thêm ảnh hưởng nào cho họ.

Năm 2012, ông Mitt Romney mất hai điểm sau khi loan báo chọn ông Paul Ryan đứng cùng liên danh.

Nhưng năm nay, cả ông Trump lẫn bà Clinton đều không được cảm tình của đa số cử tri khiến việc chọn người đứng phó có thể tạo một ảnh hưởng tích cực hơn cho họ.

Trường hợp ông Trump, ông từng nói ông muốn một phó tổng thống là một người có kinh nghiệm trong ngành lập pháp để giúp ông làm việc tại Washington.

Những người thích hợp nhất có thể là các ông Rob Portman, thượng nghị sĩ Ohio; Jeff Sessions, thượng nghị sĩ Alabama; New Gingrich, cựu chủ tịch Hạ Viện; John Thune, thượng nghị sĩ South Dakota; và Bob Corker, thượng nghị sĩ Tennessee.

Tuy nhiên, ông Trump từng có những phát biểu xúc phạm đến phụ nữ, việc chọn một nữ phó tổng thống có thể làm dịu bớt tâm lý tiêu cực đối với ông.

Người thích hợp có thể là các bà, Joni Ernst, thượng nghị sĩ Iowa; Jan Brewer, cựu thống đốc Arizona; và Mary Fallin, thống đốc Oklahoma.

Ngoài ra ông Trump được xem như là người thiếu kinh nghiệm về chính sách ngoại giao so với đối thủ Hillary Clinton, một cựu bộ trưởng ngoại giao. Việc chọn một cánh tay mặt cốt cán về lãnh vực này sẽ giúp đánh tan được mối ưu tư của cử tri.

Ứng viên lý tưởng có thể là các ông, Bob Corker, thượng nghị sĩ Tennessee; Jeff  Sessions, thượng nghị sĩ Alabama; và Dan Coats, thượng nghị sĩ Indiana.

Ông Trump cũng từng có những nhận định không tốt về người Hispanic và Hồi Giáo khiến cả thế giới lên án, việc xích lại gần với những cộng đồng thiểu số này có thể là mấu chốt giúp ông thành công.

Người ông cần chọn đứng phó có thể là bà Susana Martinez, thống đốc New Mexico, hoặc ông Marco Rubio, thượng nghị sĩ Florida và cũng là cựu đối thủ tranh cử tổng thống với ông Trump.

Cuối cùng, theo tính toán truyền thống khi chọn một phó tổng thống, nếu ông Trump chọn một người cùng liên danh được cử tri thuộc một tiểu bang “swing state” ưa chuộng thì ông sẽ được nhiều thuận lợi hơn trong tiểu bang đó, nếu không muốn nói là cả nước Mỹ.

Ứng viên lý tưởng đối với ông có thể là các ông Rob Portman, thượng nghị sĩ Ohio; John Kasich, thống đốc Ohio và cũng là cựu ứng cử viên tổng thống; Marco Rubio, thượng nghị sĩ Florida và cũng là cựu đối thủ tranh cử tổng thống với ông Trump; và ông Rick Scott, thống đốc Florida.

Trường hợp bà Clinton, thăm dò cho thấy nhiều cử tri đánh giá bà là người không đáng tin cậy, nên việc chọn được người cử tri tin tưởng sẽ giúp hạ bớt sự bất tín nhiệm đối với bà.

Người phù hợp có thể là các ông, Tim Kaine, thượng nghị sĩ Virginia; và John Hickenlooper, thống đốc Colorado.

Bà Clinton có thể làm giảm bớt sự thiếu thiện cảm đối với bà ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ nếu chọn được một người cấp tiến, giúp đảng được đoàn kết trở lại.

Nhân vật thích hợp có thể là ông Tom Perez, bộ trưởng lao động; bà Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ Massachusetts; ông Bernie Sanders, thượng nghị sĩ Vermont và cũng là ứng cử viên tổng thống đối thủ của bà hiện nay; và ông Sherrod Brown, thượng nghị sĩ Ohio.

Trong khi người Hispanic và Mỹ gốc Phi Châu thiếu thiện cảm với ông Trump, chọn người phó trong các cộng đồng thiểu số này giúp bà thu hút họ về phía bà nhiều hơn.

Người thích hợp có thể là các ông, Xavier Becerra, đại biểu từ California; Julian Castro, bộ trưởng gia cư và phát triển đô thị; và Tom Perez, bộ trưởng lao động.

Trong cuộc đua để giành 270 phiếu đại biểu, chọn đúng người đứng chung có thể giúp san bằng những con số thiếu sót ở một tiểu bang có tính cách quyết định.

Để đạt được điều này, bà Clinton có thể phải chọn giữa các ông, Tim Kaine, thượng nghị sĩ Virginia; Sherrod Brown, thượng nghị sĩ Ohio; hoặc John Hickenlooper, thống đốc Colorado. (TP)

Ngày thứ 3 của Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng tại Hà Nội tường thuật Obama đến Việt Nam (3/4)

Hai phóng viên Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng của báo Người Việt tường trình, ghi nhận và bình luận về phản ứng, tình cảm của người dân Hà Nội trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama cũng như những thỏa thuận gì hai quốc gia có thể đạt được sau chuyến thăm này.

Tin mới cập nhật