Khoắng nước trung lưu để vớt phiếu


Thành phần trung lưu Hoa Kỳ đang bị tiêu vong!





Nguyễn-Xuân Nghĩa


Trong cuộc tranh cử năm nay, một chữ được sử dụng nhiều nhất về kinh tế mà cũng là thành phần dân số bị khai thác nhiều nhất về chính trị, đấy là “trung lưu” – middle class. Chúng ta nên nhìn vào hiện tượng kinh tế cũng là chính trị đó. Bài này dài vì phải nhắc tới chuyện xa xưa và hơi kỹ thuật, xin quý độc giả thông cảm.


Ðầu tiên là định nghĩa. Khi tranh luận, người ta thường viện dẫn thống kê. Số liệu thống kê vốn không biết nói dối, nhưng kẻ dối trá có thể dùng thống kê – để lường gạt những ai không theo dõi tìm hiểu. Nếu tìm hiểu, may ra người dân sẽ bớt bị lường gạt. May ra thôi, vì không nên đánh giá thấp khả năng lừa mị của các chính khách.


Từ nhiều năm nay, người ta nói đến lợi tức sa sút, và thậm chí sự khủng hoảng, của thành phần trung lưu, để từ đó đề nghị biện pháp nâng đỡ hay cứu giúp. Nhiều người còn đi xa hơn thế. Họ lý luận là ngoài thiểu số nhà giàu, lợi tức của dân Mỹ bị đình đọng trong mấy chục năm, dân số trung lưu bị co cụm, người nghèo trở thành nghèo hơn trong khi các đại doanh gia lại lãnh lương quá hậu và gây thiệt hại cho hai thành phần xã hội khác là giới đầu tư và tiêu thụ. Một nguyên nhân khác đã được nói tới, và sẽ được nhắc lại nữa, là việc hạ lãi suất, có thể xuống tới số âm, như Thống Ðốc Ngân Hàng Trung Ương Janet Yellen có đề cập.


Bài này xin viết riêng về cuộc khủng hoảng của giới trung lưu qua hai nhân vật đang tranh cử tổng thống là Donald Trump bên đảng Cộng Hòa và Bernie Sanders bên đảng Dân Chủ.


Báo chí thường viện dẫn thống kê để chứng minh vụ khủng hoảng. Mà thống kê là sản phẩm không thiếu trên thị trường thông tin Hoa Kỳ, với cách diễn giải tinh vi. Tinh vi cũng có thể là tinh ma.


Muốn phần nào nhìn ra sự thật đằng sau màn hỏa mù ấy, việc đầu tiên mà chúng ta cần để ý là nên phân biệt con số và con người. Con số về thành phần trung lưu chẳng hạn không nhất thiết phản ảnh những con người thật, bằng xương bằng thịt, được gom vào một khái niệm trừu tượng và dán cho một cái nhãn bất biến. Việc thứ hai cần để ý là sự chuyển dịch thực tế của từng thành phần được gom vào một con số thống kê. Muốn thấy ra sự chuyển dịch ấy, người ta cần nhìn vào một viễn cảnh dài, theo tinh thần các cụ ta thường nói, “không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”…


Trước hết, một vài thí dụ có thể giúp ta mường tượng ra thực tế kinh tế đằng sau thống kê.


Người ta hay nói đến một thiểu số 1% những người giàu nhất Hoa Kỳ, tính theo tài sản hay lợi tức – mà tài sản hay lợi tức là hai khái niệm khác nhau – và nhấn mạnh rằng trong khi dân Mỹ nghèo đi thì thiểu số 1% lại chiếm một tỷ lệ cao hơn trong tổng số lợi tức quốc gia. Ít ai chú ý là thành phần đại gia ăn cơm tiểu táo ấy cũng thường xuyên thay đổi và từ mười mấy năm nay, lợi tức thực tế của họ có giảm – dù giảm ít hơn lợi tức của người khác – và phân nửa thành phần này bị đá ra ngoài, văng xuống dưới, rơi vào thành phần 99%. Ðiều ấy cũng có nghĩa là 0.50% những người ở dưới đã được đôn lên thành phần đại gia.


Ðấy là chuyện “bách phân,” một phần trăm… Cũng theo cách diễn giải ấy, hãy nói về thành phần “ngũ phân,” một phần năm hay 20% của dân số, hoặc “thập phân,” 10%…..


Thống kê về lợi tức cho thấy tỷ lệ lợi tức của 20% dân số nghèo nhất, nhóm ngũ phân thứ năm, bị suy giảm. Ðiều ấy là một vấn đề và xúc phạm đạo lý chính đáng của con người. Nhưng nếu đào sâu hơn vào thống kê thì từ 1996 đến gần đây, mức lợi tức thật của nhóm ngũ phân nghèo nhất có tăng và tăng gấp đôi. Trong khi ấy, phân nửa số con người bằng xương bằng thịt ở trong nhóm này đã leo thang lên nhóm ngũ phân thứ tư – những người “giàu” hơn. Nếu lại định nghĩa xem thế nào là “nghèo” khi so sánh với dân nghèo của các nước thì ta còn thấy ra nhiều hình ảnh khác, xin miễn bàn thêm ở đây.


Vài thí dụ trên cho thấy nhiều chuyển dịch thực tế của xã hội lại không được phản ảnh qua thống kê. Và nhiều người còn cố tình sử dụng thống kê với gian ý khi nhập nhằng về nội dung.


Bây giờ, xin hãy nói về nội dung đơn giản nhất:


Chúng ta thấy truyền thông than vãn rằng lợi tức trung bình của các hộ gia đình Mỹ không tăng trong nhiều thập niên liền. Từ đó, người ta kết luận về sự khủng hoảng tất yếu của tư bản chủ nghĩa hay của siêu cường Hoa Kỳ. Và các chính khách lại đề ra những giải pháp cứu vãn. Thí dụ như chính quyền phải can thiệp và tăng chi bằng cách tăng thuế, v.v…


Quả thật, lợi tức trung bình của các hộ gia đình không tăng mạnh từ những năm 1970 trở về sau. Nếu giảm trừ ảnh hưởng của lạm phát thì trong ba bốn thập niên chỉ tăng chưa đầy 10%, tức là các hộ gia đình Mỹ không giàu thêm. Nhưng, cùng lúc đó, lợi tức trung bình của một người dân Mỹ lại tăng và cao gấp bội so với lợi tức của các hộ gia đình.


Vì sao lại có sự khác biệt giữa mấy con số về hộ gia đình và về cá nhân?


Lý do của nghịch lý này không chỉ nằm trong phạm vi kinh tế mà thuộc về xã hội và văn hóa. Trong ba bốn chục năm, số người trung bình trong một hộ gia đình đã lặng lẽ giảm sút, mà hiện tượng này đã kéo dài cả trăm năm. Các chính khách thì chỉ nhìn vào tấm lịch bầu cử vài năm lại có một lần, người lãnh đạo thì phải nhìn vào nhiều thế hệ. Khác biệt là ở đó.


Bước vào thế kỷ 20, các gia đình Mỹ vẫn có nhiều con và phân nửa có sáu người sống chung dưới một mái nhà. Năm chục năm sau, tỷ lệ đông đảo ấy, hai vợ chồng và bốn con chẳng hạn, chỉ còn 20%, và hai chục năm trước đây, chỉ còn 10%. Ngày nay, con số còn thấp hơn nữa nếu ta nhớ rằng 40% gia đình Mỹ là của các bà mẹ độc thân. Có con mà đã ly dị hoặc khỏi cần chồng.


Thành phần dân số trong khái niệm thống kê gọi là “hộ gia đình” không chỉ thay đổi theo thời gian. Ta còn cần thấy ra sự khác biệt trong các sắc dân.


Một gia đình người Mỹ gốc Phi Châu có ít con hơn một gia đình người Mỹ gốc Latino dù lợi tức của một người lại cao hơn: bảo rằng dân Mỹ da đen giàu hơn hay nghèo hơn dân Mỹ da nâu đều đúng cả! Cũng thế, một hộ gia đình người Mỹ gốc Á có lợi tức trung bình cao hơn một hộ gia đình người Mỹ gốc Âu, nhưng lợi tức trung bình của người Mỹ trắng vẫn cao hơn Mỹ vàng, và cao hơn Mỹ nâu hay Mỹ đen…


Do đó, cứ tùy đối tượng mà nói để xin phiếu – hoặc nã thuế!


Như vậy, khi dùng thống kê về lợi tức của hộ gia đình (household income), người ta có kết quả khác với con số trung bình của một đầu người (per capita income). Khác và không chính xác bằng. Nếu lại kiểm điểm mức sống trung bình của một hộ gia đình, có bao nhiêu xe hơi, tủ lạnh, truyền hình, máy tính, v.v… ta còn thấy ra hình ảnh khác về nước Mỹ qua từng thời kỳ…


Khi nói lợi tức của các hộ gia đình Mỹ không tăng, người ta hàm ý là mức sống của dân Mỹ không thay đổi – và từ đó tha hồ than van hay khích động! Nhiều người tiêu thụ sản phẩm thông tin sai lạc ấy thì cứ tình thật mà kết luận rằng nước Mỹ suy sụp.


Từng người trong chúng ta có thể nhớ đến ngày tỵ nạn 1975, hoặc là thuyền nhân hay thuộc diện đoàn tụ đặt chân lên đất Mỹ và đã sinh sống ra sao. Ngày nay, đại gia đình và con cái sinh hoạt ra sao. Ðôi khi ta có hình ảnh khác về Hoa Kỳ và khủng hoảng!


Những giải thích rắc rối ở trên sẽ giúp ta nhìn thấy trò ma của kẻ có gian ý.


Trong cùng một nước Mỹ, khi cần nói đến sự sa sút mức sống của người dân, thí dụ như dưới các chính quyền Cộng Hòa, các nhà bình luận dùng thống kê lợi tức của hộ gia đình. Khi cần đề cao chính quyền Dân Chủ, họ dùng thống kê của cá nhân. Trong khi thực tế là nếp sống gia đình có thay đổi, từ nhân số dưới một mái nhà đến nhóm dân hay nhóm lợi tức cao thấp khác nhau.


Bây giờ đến chuyện “trung lưu,” thành phần có mức lợi tức ở giữa, không là thiểu số giàu nhất bị oán ghét mà cũng chẳng là thiểu số bần cùng được đoái hoài. Ai cũng có thể nghĩ rằng thành phần này có sức năng động cao nhờ mức tiêu thụ và đầu tư nên khả dĩ góp phần cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Họ cũng là cột trụ về tinh thần đã tạo nên sức mạnh cho nước Mỹ.


Nhưng họ là ai? Sinh vật đang bị tuyệt chủng!


Kỹ thuật thống kê có thể tính ra lợi tức trung bình (average income) của hộ gia đình hay của người dân, với yếu tố vừa nói ở trên là lợi tức một đầu người có giá trị chính xác hơn. Họ tìm ra lợi tức trung bình đó bằng cách chia lợi tức toàn quốc cho tổng số dân. Con số ấy có thể thay đổi theo thời gian, như đã nói, mà còn bị lệch vì một thiểu số ít người lại có lợi tức rất cao.


Thống kê cũng có thể tính ra lợi tức trung vị (median income) là con số tiêu biểu hơn: lằn ranh ở giữa chia ra phân nửa giàu hơn và phân nửa nghèo hơn. Ít ai chú ý đến chi tiết trung bình hay trung vị, nhưng đấy là cái điểm ở giữa giúp ta tìm ra thành phần dân số được coi là trung lưu. Bây giờ, hãy đi tìm thành phần đó qua ngõ ngách thống kê mà không quên sự chuyển dịch dân số và lợi tức khi có lời báo động về sự tiêu vong của giới trung lưu.


Một kỹ thuật thống kê – và xảo thuật chính trị – là định nghĩa thành phần trung lưu là những ai có lợi tức đồng niên (một năm), thí dụ ở khoảng 50 đến 70 ngàn Mỹ kim và xem là số người đó tăng giảm ra sao trong nhiều năm. Rồi người ta vẽ đường tuyến về sự phân bố lợi tức trên hai trục, tung độ theo chiều dọc là số người và hoành độ theo chiều ngang là lợi tức. Người ta có một hình tựa cái chuông úp, bên trái là những người có lợi tức thấp nhất, bên phải là có lợi tức cao nhất, ở giữa là thành phần trung lưu đông đảo những người có mức lợi tức tiêu biểu là 50-70 chẳng hạn. Nếu chỉ nhìn trong thế tĩnh, của một năm, thì đường tuyến đó vô nghĩa. Nhìn trong thế động của nhiều năm, thì quả thật là số người có lợi tức trung vị ở mức 50-70 đã giảm và lời báo động ấy là chính đáng.


Nhưng gian ý ở đây là cách chọn con số.


Trong thế động của nhiều thập niên, đường tuyến có cái dạng chuông úp đó đã chuyển qua bên phải và thành phần 50-70 hết nằm trên đỉnh chuông hay chóp mũ mà nằm ở bên trái. Số người Mỹ có lợi tức trung vị 50-70, giới trung lưu cũ, đã giảm nhưng một giới trung lưu khác lại xuất hiện, với lợi tức cao hơn. Tức là ta phải định nghĩa lại thế nào là trung lưu… Thí dụ như có lợi tức trung vị từ 60 đến 80 ngàn đồng?


Chuyện thứ hai là chuyện vợ chồng.


Ngày xưa, 50 hay trăm năm trước, đa số gia đình Mỹ chỉ có một người đi làm, thường là ông chồng gia trưởng, nuôi đủ vợ và bầy con khá đông. Sau này, họ có ít con hơn và một hộ gia đình thường có hai lợi tức, của chồng và vợ. Mức sống nhờ đó đã tăng. Nhưng khi quan niệm của cả xã hội về hôn nhân đã thay đổi từ mấy chục năm nay, và phụ nữ độc thân một mình nuôi con hết là ngoại lệ mà trở thành phổ biến hơn, một hộ gia đình trở lại tình trạng một lợi tức và dẫn đến kết quả là sự sa sút lợi tức của các hộ gia đình.


Từ đó, người ta báo động về sự bần cùng hóa của nước Mỹ và mở chiến dịch cấp cứu trung lưu, người nghèo, phụ nữ độc thân, gia đình neo đơn, v.v… Bằng cách tăng chi cho người này và tăng thuế của người khác.


Lợi tức của các hộ gia đình có thể giảm, nhưng không chỉ vì lý do kinh tế của những khó khăn từ bảy tám năm qua. Một trong các nguyên nhân đó lại nằm ngoài phạm vi kinh tế mà thuộc về văn hóa: việc lấy chồng đẻ con được nhiều người coi là lạc hậu. Nhất là những người có học, ở trong thành phần trung lưu về kiến thức và thuộc cánh tả về chính trị…


Cái giá kinh tế cho sự khai phóng xã hội ấy là điều chúng ta phải trả. Miễn là đừng để bị các chính khách lừa mị. Mà nói về sự tiêu vong, nhà xã hội học Pháp là Alexis de Tocqueville đã báo động từ thế kỷ 19 khi viết về nền dân chủ tại Hoa Kỳ. Rằng nền dân chủ sẽ tiêu vong khi các chính khách có thể hối lộ người dân bằng tiền thuế của người khác. Họ hối lộ được vì dùng xảo thuật thống kê.


Hay vì người dân cứ nhắm mắt nghe lời ru ngủ?

Mười công ty giảm bớt việc làm hàng đầu ở Mỹ

NEW YORK CITY, New York (NV)Công việc làm ở Mỹ đang bị mất dần nhiều nhất tại các khu vực năng lượng và buôn bán lẻ, theo tường thuật của Fox News.





 

 Tổng hành dinh công ty National Oilwell ở Houston, Texas. (Hình: Gett Images/Craig Hartley)
National Oilwell Varco, nhà cung cấp thiết bị dùng trong việc khoan dầu khí, giảm việc làm nhiều nhất trong năm 2016.

Công ty có trụ sở ở Houston này vừa loan báo sa thải 17,850 công nhân.

Trong số 10 công ty giảm bớt việc làm hàng đầu, khu vực năng lượng chiếm phần lớn danh sách, do “vàng đen” bị mất giá trầm trọng khiến các công ty sản xuất dầu bị thua lỗ.

Walmart đứng nhì, với việc hồi Tháng Giêng loan báo đóng bớt 269 địa điểm, ảnh hưởng đến 16,000 công nhân trên khắp thế giới, mà ở Mỹ có khoảng 10,000 người.

Hệ thống bán lẻ khổng lồ này có quyết định đóng bớt địa điểm do khách hàng mua sắm online ngày càng nhiều hơn.

Lý do khác khiến nhiều công ty giảm nhân công là “tái tổ chức,” có nghĩa là thu nhỏ lại để bớt chi phí.

Tuy nhiên một mặt một số công ty đang cắt bớt việc làm thì nước Mỹ nói chung lại tiếp tục tạo thêm khoảng 200,000 việc làm mỗi tháng.

Ngoài National Oilwell Varco và Walmart, những công ty còn lại trong 10 công ty giảm bớt việc làm hàng đầu ở Mỹ gồm Schumberger, giảm 12,500 công nhân, do giá dầu hạ.

Kế đó là Intel giảm 12,000 với lý do tái tổ chức; Halliburton giảm 10,200, lý do giá dầu hạ; Dell bớt 10,000 vì tái tổ chức; Chevron cắt 7,500 do giá dầu hạ; Buffetts LLC, sa thải 6,000 do phá sản; Devon Energy giảm 6,000 bởi giá dầu hạ; và DuPont bớt 6,000 do nhập chung với công ty Dow Chemical. (TP)

Bánh Bột Lọc Trần

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân





Nguyên liệu:



Công thức dưới đây làm được khoảng 40 chiếc bánh bột lọc nhỏ


-1 gói bột năng 14 oz (Hiệu số 1 hoặc Ông Địa)


-1 pound tôm không đầu size 51-60


-1 bó hành lá


-Đường, muối, tiêu, bột súp gà, dầu ăn, nước mắm


1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon


1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon





Chuẩn bị:



-Hành lá rửa sạch, phần hành trắng xắt nhuyễn để riêng, phần lá xanh xắt khúc bản dày khoảng 1 cm. Cho phần lá xanh + 5 muỗng canh dầu ăn vào tô nhỏ, cho vào microwave nấu 1 phút.


-Tôm rửa sạch, ngắt bỏ đuôi tôm. Ướp vào tôm 2 muỗng cà phê bột sup gà + 4 muỗng cà phê đường + 4 muỗng cà phê nước mắm + 1/2 muỗng cà phê tiêu + 2 muỗng cà phê dầu mè + phần hành trắng, trộn đều, để tủ lạnh vài giờ cho tôm thấm gia vị.





Cách làm:



*Xào nhân:


-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn, chảo nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho tôm vào trộn đều khoảng 4 phút, tắt lửa, bắt chảo ra khỏi bếp, trút tôm ra dĩa.




*Nhồi bột:


-Cho bột năng vào một cái thau, cho vào thau bột 1 muỗng cà phê muối, trộn đều.


-Nấu 1.5 cup nước cho thật sôi, rưới hết phần nước sôi vào thau bột, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, dùng đũa trộn đều bột, sau đó nhồi cho bột mịn, khoảng 3 phút. Chia bột ra làm 40 phần đều nhau, vo tròn.




*Bắt bánh:


Rải một ít bột áo xuống bàn, để viên bột lên, cán cho viên bột mỏng ra, dày khoảng 2 mm. Cho 1 con tôm vào giữa, gấp miếng bột lại làm đôi, dùng tay bấm cho 2 mép bột dính vào nhau.




*Luộc bánh:


-Bắt nồi nước lên bếp, để lửa lớn, nước sôi, cho bánh vào luộc, để lửa vừa khoảng 10 phút cho bánh chín. Vớt bánh ra thau nước lạnh, để khoảng 5 phút, sau đó trút bánh ra rổ, để thật ráo nước.


-Khi bánh ráo, cho bánh ra dĩa lớn, rưới mỡ hành lên trên





*Làm nước mắm:


Pha chung 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm ngon, 1/2 cup nước nóng, nêm thấy vừa ăn là được. Nước mắm ăn bánh bột lọc có vị mặn ngọt đậm đà hơn nước mắm ăn bánh xèo hoặc ăn bún.

Poultry workers forced to wear diapers


Phụ nữ gốc Á có nguy cơ bị tiểu đường cao


SILICON VALLEY, California (NV) – Nếu như trước đây, theo thống kê và trên thực tế, người có nguy cơ bị bệnh tiểu đường là những người trung niên, mập mạp, ăn nhiều thức ăn nhanh, uống nhiều nước soda và không bao giờ tập thể dục.


Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, không chỉ có nhóm người này có nguy cơ mắc bệnh mà những người khỏe mạnh, vóc dáng thon thả, ăn uống điều độ, cũng có nguy cơ bị tiểu đường, đặc biệt là ở phụ nữ gốc Á Châu, theo bác sĩ Ronesh Sinha ở Redwood, California.









Phụ nữ gốc Á cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao. (Hình minh họa: Cameron Spencer/ Getty Images)


“Đây khác những gì các bác sĩ chúng tôi được học ở trường và trong kinh nghiệm chữa bệnh này,” bác sĩ Sinha cho biết. “Tôi chỉ nghĩ đây chỉ là bất thường, nhưng trên thực tế, các trường hợp ngày càng tăng.”


Các cuộc nghiên cứu được tiến hành gần đây cho thấy, yếu tố di truyền là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh ở người Á Châu. Họ thường mắc bệnh khi còn trẻ, mặc dù có trọng lượng nhỏ hơn so với các sắc dân khác.


Bệnh tiểu đường là tình trạng hàm lượng máu cao hơn bình thường, và sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu như không phát hiện và chẩn đoán kịp thời, đặc biệt là đối với  người Á Châu chưa bao giờ được xem là nhóm người có tỉ lệ mắc bệnh cao. Căn bệnh này đứng thứ bảy trong số các bệnh gây tử vong trên toàn quốc, và khi trở nặng, nó có thể dẫn đến việc mù lòa, tay chân bị cắt cụt hay bị đôt quỵ.


Để ngăn ngừa căn bệnh này, các bác sĩ và cơ quan y tế đang cố gắng gia tăng kiểm tra bệnh tiểu đường ở người Á Châu, bao gồm gốc Hoa, gốc Việt, và gốc Philippines. Tiểu đường có thể ngăn ngừa được, nếu như được phát hiện sớm và kiểm tra là bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh.


Ở Mỹ, tỉ lệ người mắc bệnh béo phì dẫn đến bệnh tiểu đường càng lúc càng tăng cao. Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu mới nhất cho thấy, nguyên nhân này cũng chỉ là một trong các nguyên nhân dẫn đến tiểu đường.


Tại Los Angeles County, theo một cuộc khảo sát, tỉ lệ người gốc Á Châu bị béo phì là 9%, so với con số 18% người da trắng và 29%  người Latino và người da đen.


Tuy vậy, lại có 10% người gốc Á chẩn đoán bị tiểu đường, so với 7% người da trắng, mặc dù tỉ lệ người gốc Á mắc bệnh béo phì thấp hơn rất nhiều.


Thông thường, đa số người gốc Á Châu có cơ bắp ít hơn nhưng nhiều mỡ hơn là người Âu Châu có cùng trọng lượng và chiều cao. Vì vậy, người Á Châu mặc dù người cân đối hay thậm chí là gầy, vẫn có lượng chất béo dẫn đến nguy cơ bị bệnh tiểu đường.


Người Á Châu, đặc biệt là nữ giới, có xu hướng tích tụ nhiều chất béo quanh vòng eo hơn các sắc dân khác, và mỡ ở bụng là yếu tố dẫn đến nguy cơ tiểu đường cao hơn những người có chất béo tích trữ ở các nơi khác trên cơ thể, chẳng hạn như hông hay cánh tay.


Vào Tháng Mười năm 2015, San Francisco thông qua nghị quyết mở rộng kiểm tra tiểu đường cho người Mỹ gốc Á. Tại Los Angeles County, Hội Phòng Ngừa Tiểu Đường Hoa Kỳ và Tổ Chức Y Tế thế Giới (WHO) cũng bắt đầu mở rộng phạm vi và đối tượng người kiểm tra có nguy cơ bị tiểu đường.


Nhưng việc xác định nguy cơ bị tiểu đường chỉ là bước khởi đầu, theo ông Scott Chan, giám đốc trung tâm Asian and Pacific Islander Obesity Prevention Alliance.


“Một số bác sĩ khuyên bệnh nhân là ăn ít cơm lại để ngăn ngừa bệnh tiểu đường phát triển, họ nói rằng ‘tôi thà chết còn hơn là nhịn ăn cơm’,” ông Chan nói.


Cô Wendy Kim, 45 tuổi, từ bỏ thói quen ăn bánh mì và sushi với cơm trắng sau khi bác sĩ chẩn đoán mặc bệnh tiểu đường vào 10 năm trước. Thậm chí, cô không ăn cơm trắng khi ăn thịt nướng kiểu Hàn, thì lượng đường trong được ướp trong thịt cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.


“Có những người ăn để sống và có những người sống để ăn, và tôi là người sống để ăn,” cô Kim nói. “Tôi là người sành ăn, và tôi không thể không ăn mì, hủ tiếu hay cơm.”


Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, ăn kiêng hay tập thể dục thường xuyên chi đóng vai trò nhất định trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường, mà điều quan trọng nhất chính là thay đổi lối sống. Điều này là rất khó đối với người Á Châu vì nguyên tắc ăn uống của họ thường có chứa các thực phẩm nhiều tinh bột và đường như cơm hay mì.


Để giải quyết vấn đề này, bác sĩ Sinha ở San Francisco cho biết, người gốc Á có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể theo thực đơn gấp đôi lượng rau trong bữa ăn hằng ngày hay thay thế cơm trắng bằng quinoa hay súp lơ cũng như thường xuyên tập thể dục, vận động cơ thể để khỏe mạnh. (N.A)


 

Phụ nữ chết vì bị tạt xăng lúc đang hút thuốc


BENSALEM, Pennsylvania (AP)
Nhà chức trách Philadelphia hôm Chủ Nhật truy tố một người đàn ông về tội tạt một tách xăng vào bạn gái, khi bà này đang hút thuốc, khiến bà bị thiêu chết.

 
 Nghi phạm Kevin Small. (Hình: Philadelphia Police Department)

Ông Kevin Small, bị truy tố tội sát nhân, đốt nhà, cùng nhiều tội danh khác về cái chết của bà Mellissa Bacon-Smith. Cả hai đều 46 tuổi.

Thẩm Phán Michael W Gallagher không cho phép ông Small được đóng tiền tại ngoại, trong lần ông Small ra trình diện trước tòa hôm Chủ Nhật.

Ông Small khai rằng, ông giận bà Bacon-Smith trong một cuộc cãi vã nên đi mua một tách xăng từ một tiệm tạp hóa ở bên kia đường, đối diện với khách sạn Lincoln Hotel ở Bensalem, thuộc ngoại ô của Philadelphia.

Lúc từ tiệm tạp hóa trở về, ông Small đặt tách xăng lên nóc máy truyền hình, trong khi bà Bacon-Smith cười nhạo ông.

Sau đó, khi bà Bacon-Smith bắt đầu bật quẹt hút thuốc thì ông Small lấy tách xăng tạt về phía bà, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Hỏa hoạn được báo cáo vào lúc 2 giờ 30 sáng Chủ Nhật, phát ra từ căn phòng khách sạn.

Khi lính cứu hỏa đến nơi, khói đen dày đặc phủ kín hai căn phòng và họ phải mất khoảng nửa giờ mới dập tắt hết.

Ít nhất ba người được cứu từ các phòng ở tầng hai của khách sạn, nhiều người được điều trị vì hít phải khói độc nhưng tình trạng không đến nổi nguy hiểm.

Khi nhà báo hỏi ông Small có điều gì muốn nói với gia đình bà Bacon-Smith không thì ông này chỉ nói: “Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không giữ được tâm trí mình. Tôi đã làm hại người tôi yêu.” (TP)

Tranh cãi về luật sử dụng phòng vệ sinh tại Mỹ


Hà Tường Cát/Người Việt
(tổng hợp)


Hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Năm, các trường công lập trên toàn quốc nhận được huấn thị của Bộ Giáo Dục và Bộ Tư Pháp về việc phải để cho các học sinh đồng tính và chuyển giới tính, gọi tắt là LGBT, sử dụng phòng vệ sinh phù hợp với giới tính hiện tại của họ, cho dù lý lịch giáo dục hay hồ sơ ghi giới tính khác.



(Hình minh họa: Wikipedia.org)


Trong lời tuyên bố gởi kèm theo huấn thị, bà Loretta Lynch, bộ trưởng Bộ Tư Pháp, viết: “Không có sự kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào trong nhũng trường học của chúng ta, kể cả kỳ thị đối với những học sinh chuyển giới.”


Đưa ra huấn thị này, chính quyền Obama một lần nữa can dự vào cuộc tranh luận gây chia rẽ xã hội mang nội dung nhân quyền.


Hôm đầu tuần trước, Bộ Tư Pháp kiện luật lệ sử dụng phòng vệ sinh của tiểu bang North Carolina là vi phạm quyền của người LGBT. Bà Lynch coi luật này như hành động kỳ thị sắc tộc và các nỗ lực để chối bỏ quyền kết hôn của người đồng tính.


Bản huấn thị gởi đến các học khu cũng chỉ dẫn bằng cách nào nhà trường biết học sinh chuyển giới. Thông thường điều này do phụ huynh, người giám hộ hay chính học sinh báo cho biết và nhà trường cần phải bất đầu đối xử thích ứng với đương sự.


Có một số trường hợp, nếu nhà trường cần xác minh thêm thì ngoài việc tiếp xúc với học sinh hay phụ huynh, nhà trường sẽ không đòi hỏi y chứng gì khác mà chỉ căn cứ trên sự trình bày và tin cậy nơi ý nguyện của đương sự.


Các trường có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư của học sinh chuyển giới, bao gồm sự thay đổi cách xưng hô thích hợp.


Không có đòi hỏi pháp lý gì mới, và huấn thị chỉ nhằm mục đích làm sáng tỏ những việc mà các học khu nhận tài trợ liên bang cần hiểu để thi hành. Trọng tâm chính là phương cách đối xử với học sinh chuyển giới cần phải áp dụng ngay khi được biết là lý lịch của đương sự đó “khác với những gì đã trình bày hay được ghi nhận trước kia.”


Một tài liệu dài 25 trang giải đáp sự áp dụng những thủ tục tốt nhất, bao gồm việc nhà trường làm thế nào cho học sinh chuyển giới được thoải mái trong lớp học cũng như bảo vệ quyền riêng tư của tất cả mọi học sinh nơi phòng vệ sinh, phòng tắm hay phòng thay quần áo.


Human Rights Campaign, một tổ chức bênh vực quyền của người LGBT, hoan nghênh quyết định mà họ coi là “cách tân” này. Chủ Tịch Chad Griffin của tổ chức này tuyên bố: “Đây là một sư kiện ý nghĩa không chỉ với những người trẻ chuyển giới mà cho tất cả mọi người trẻ, một thông điệp cho thấy rằng các học sinh đáng được đối xử bình đẳng và được phụ huynh cùng nhà trường hỗ trợ.”


Hôm Thứ Sáu, Dân Biểu Alan Grayson (Dân Chủ-Florida) phát biểu tại Hạ Viện, gọi những người Cộng Hòa như Thống Đốc Pat McCrory của North Carolina là “những kẻ dốt nát về giới tính bẩm sinh” (cisgender bigots). Văn phòng thông tin Hạ Viện cho biết đây là lần đầu tiên, danh từ “cisgender” được dùng ở Hạ Viện. Theo từ điển Merriam-Webster thì “cisgender” là ngược với “transgender.”


Ngày 23 Tháng Ba năm nay, Thống Đốc Pat McCrory ký ban hành dự luật HB 2 (House Bill 2) được Quốc Hội Tiểu Bang North Carolina thông qua. Đạo luật này, quen gọi là “luật phòng tắm” (bathroom law), cấm cá cá nhân sử dụng phòng vệ sinh công cộng không phù hợp với giới tính ghi trên giấy khai sinh của họ. Như vậy người đã chuyển giới vẫn phải vào phòng vệ sinh theo giới tính nguyên thủy của mình. Ẩn ý của quy định này là sự gây khó dễ, làm phiền phức cho những người LGBT.


Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ báo cho North Carolina biết luật này vi phạm đạo luật dân quyền năm 1964 của liên bang theo đó cấm kỳ thị căn cứ trên chủng tộc, màu da, tôn giáo và giới tính. HB 2 hạn chế che chở pháp lý cho cộng đồng LGBT. Bộ yêu cầu North Carolina không thi hành luật này nếu không sẽ bị kiện, tiểu bang không chấp thuận, nộp đơn kiện Bộ Tư Pháp hôm Thứ Hai là “liên bang vươn tay quá trớn.” Sau khi North Carolina gởi đơn kiện, Bộ Tư Pháp đệ đơn kiện lại North Carolina, trong cùng ngày.


Hai nhà lập pháp hàng đầu của tiểu bang, Chủ Tịch Thượng Viện Phil Berger và Chủ Tịch Hạ Viện Tim Moore, cũng đệ đơn khiếu nại Bộ Tư Pháp. Vụ đối đầu pháp lý này sẽ còn kéo dài nhưng theo nhận định của các quan sát viên, North Carolina khó có triển vọng thắng trong vụ đạo luật phòng vệ sinh, tuy nhiên sự kiện này chứng tỏ LGBT vẫn là một vấn đề còn nhiều mâu thuẫn trong xã hội Hoa Kỳ.


Cũng trong ngày Thứ Hai đó, Hạ Viện California thông qua đạo luật buộc các cơ quan chính quyền tiểu bang và tư nhân làm phòng vệ sinh không phân biệt giới tính, gọi là “unisex,” với mục đích giúp người chuyển giới.


Ngoài ra, cơ quan lập pháp này còn thông qua dự luật cấm sử dụng công quỹ của tiểu bang cho các chuyến công tác sang các tiểu bang có luật chống người LGBT, như North Carolina.


Nếu dự luật này được Thượng Viện thông qua và được thống đốc ký, điều đó có nghĩa là, người LGBT có thể vào bất cứ phòng vệ sinh nào tại California.

Chùa Quan Âm Orange County mừng Phật Đản

Nguyên Huy/ Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương Phật tử đã đến tham dự lễ Phật Đản Phật Lịch 2560 do chùa Quan Âm Orange County tổ chức tại hội trường Elks, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Năm.

Quang cảnh đại lễ Phật Đản của chùa Quan Âm Orange County. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Chương trình khởi đầu là buổi pháp thoại do Thượng Tọa Thích Giác Minh, trụ trì chùa Quán Thế Âm, San Jose, phụ trách.

Thượng tọa đề cập nhiều đến sự an lạc trong đời sống, làm sao có được và khi có được nên chia sẻ với tha nhân sự an lạc ấy để cùng nhau thấm nhuần những lời chỉ dậy hướng dẫn của Đức Thế Tôn.

Vào lúc 12 giờ buổi lễ chính khai mạc.

Chư tôn đức tăng ni tiến vào lễ đài trong tiếng chiêng trống đổ dồn và tiếng tụng Nam Mô A Di Đà Phật của các Phật tử tham dự.

Có tới trên 30 vị trong đó theo ban tổ chức cho biết có Hòa Thượng Đạo Quang, viện chủ chùa Quan Âm Orange County; Hòa Thượng Thích Nhật Minh, viện chủ chùa Hương Tích; Hòa Thượng Thích Thiện Long, chùa Phật Tổ; Hòa Thượng Roshi Ân Giao, Deser Zen Center; Hòa Thượng Thích Minh Trí, trụ trì chùa Huệ Nghiêm; và các vị thượng tọa, đại đức thuộc các thiền đường.

Phía các ni sư có Ni Sư Thích Nữ Như Định, Ni Sư Thích Nữ Minh Phước, Ni Sư Thích Nữ Như Thành, Ni Sư Thích Nữ Huệ Đức, và các sư cô thuộc nhiều tu viện, thiền đường tại nhiều nơi về tham dự.

Khai mạc buổi lễ, Đạo Hữu Lê Minh Triều phát biểu: “Trong mùa Phật Đản, người con Phật khắp nơi trên thế giới đều hân hoan nô nức đón mừng ngày Đức Thích Ca thị hiện, soi sáng con đường chánh pháp cho con người tìm đến bình yên hoan lạc. Nhân ngày đại lễ này Phật tử chúng sinh đều hướng lành tránh ác, vì tha nhân theo lời Phật dậy để mọi người được sống trong hòa bình, an lạc. Trong niềm vui này, chư tăng ni và Phật tử chùa Quan Âm Orange County xin được khai mạc đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2560.”

Trong không khí tràn đầy niềm vui, hy vọng, Hòa Thượng Thích Nhật Minh, thay mặt hòa thượng viện chủ chùa Quan Âm Orange County, ban đạo từ.

Hòa thượng nói: “Trong mùa Khánh Đản hôm nay, chúng ta tưởng nhớ đến Đức Phật cùng những lời nói súc tích cao thượng vượt thời gian, mang lợi lạc đến cho loài người không chỉ ở ngày hôm nay mà còn mãi mãi ở mai sau.”

Nhắc lại cuộc sống của Đức Phật, hòa thượng tiếp: “Đức Phật biểu hiện cho một đấng tôn quí cao thượng. Những lời dậy của ngài hướng cho chúng sinh thoát khỏi vô minh, thiếu tỉnh thức, tà kiến, ảo tưởng đưa đến hành động sai lầm, đau khổ. Một con người vĩ đại như vậy, ngài chẳng bao giờ mong muốn sự tôn kính, tán thán hay suy tôn cao tột từ chúng ta.”

Văn nghệ mừng Phật Đản. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nhắc đến giáo pháp của Đức Phật, hòa thượng nói: “Đức Phật không nhận mình là vị cứu tinh. Ngài như một vị thầy, hướng dẫn con đường thoát khổ, nhắc nhở chúng sinh đừng tìm sự trợ giúp của người khác, hãy tự thắp đuốc mà đi… Ngài đánh giá cao về sự thông thái của con người, về sức mạnh của ý chí. Những người không có oai lực của đức hạnh thường hay tôn thờ và cầu nguyện nơi sức mạnh vô hình. Theo Đức Phật thì đó là những người có tâm trí nô lệ. Đức Phật không thể cứu vớt một ai, ngài chỉ là người vạch ra con đường tu tập cho chúng sinh thoát khổ, thoát khỏi cái ngã khổ đau luân hồi.”

Kết thúc bài đạo từ, Hòa Thượng Thích Nhật Minh nhắc đến lời nói của nhà bác học Albert Einstein rằng: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vượt lên Thượng Đế cá nhân và tránh giáo điều cùng lý thuyết thần học, bao trùm cả thiên nhiên và tâm linh được cảm nhận phát sinh từ kinh nghiệm của tất cả mọi thứ tự nhiên và tâm linh như một sự hợp nhất đầy đủ ý nghĩa.”

Hòa thượng kết luận: “Đạo Phật đã đáp ứng cho những sự mô tả này. Nếu có một tôn giáo mà có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện đại ấy, sẽ là Đạo Phật.”

Sau phần nghi thức khai mạc, lễ chính thức bắt đầu với ba hồi chuông trống Bát Nhã. Các gia đình Phật Tử Chánh Trí và Phổ Hòa làm lễ dâng hoa cúng Phật. Tiếp đó chư tăng niệm hương trong khi tiếng hát bài Trầm Hương Đốt của các Phật tử vang lên khắp hội trường.

Một lễ phóng sinh đã kết thúc Đại Lễ Phật Đản của chùa Quan Âm Orange County.

Sau đó Phật tử cùng nhau tham dự một chương trình Mừng Ngày Đức Thế Tôn ra đời và cùng nhau thọ trai, xem văn nghệ Phật Đản.

‘Khúc hát mẹ yêu’ với những giọng ca từ 3 đến 80 tuổi

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Gần 40 tiết mục của các học viên Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang trình diễn trong buổi “recital” vào tối Thứ Bảy, với chủ đề “Khúc Hát Mẹ Yêu” như món quà nhiều ý nghĩa mang đến cho mọi người trong một ngày Tháng Năm trời trở gió.

Giảng viên thanh nhạc Lê Hồng Quang (thứ tư từ trái) cùng các em thiếu nhi của lớp. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Được thành lập từ Tháng Sáu, 2003, lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang là điểm hẹn và gặp gỡ của đông đảo những người thuộc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng cùng có chung niềm đam mê nghệ thuật ca hát. Từ em bé 3 tuổi đến những vị cao niên trên dưới 80 đều có thể cùng góp mặt, hòa giọng hát của mình, cất lên những giai điệu đẹp nhất của những ca khúc từng thấm sâu trong lòng nhiều thế hệ Việt Nam.

Bài hát “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của Dương Thiệu Tước được ba chị em Thu Anh Bùi, 11 tuổi, Anh Thư Bùi, 6 tuổi, và bé Kenrich Khải Bùi, 3 tuổi, trình bày một cách trôi chảy, rõ tiếng, ngọt ngào đã mang đến sự thú vị vô cùng cho người xem.

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng các em không chỉ hát được bằng tiếng Việt, mà hơn như vậy, bằng sự hồn nhiên, vô tư, không rụt rè, đã giúp các em chuyển được cái hồn, cái tâm tình của mình vào trong nội dung bài hát, dù ý nghĩa thật sự của từng chữ, từng lời là gì các em chưa đủ sức hiểu hết.

Nét đáng yêu này, người xem cũng bắt gặp ở bé Thảo Uyên khi hát bài “Chỉ Có Một Trên Đời,” Lan Anh với “Mẹ Đi Vắng,” Thiên Vân trong “Ông Trăng Xuống Chơi,” Ngọc Quỳnh hát “Điều Không Thể Mất.”

Bé Thiên Vân, 12 tuổi, với giọng hát trong veo, cùng một phong cách biểu diễn khá tự tin khi lần đầu đứng trên sân khấu, lại dường như rất “hồi hộp” khi được hỏi chuyện.

Thiên Vân cho biết em nói được cả hai thứ tiếng Anh và Việt “nhưng ở nhà nói tiếng Anh nhiều hơn vì còn có ba em nhỏ không giỏi tiếng Việt.” Đặc biệt, Thiên Vân “thích hát tiếng Việt hơn, vì thấy dễ hơn hát tiếng Mỹ.”

Bà Vũ Ngọc Mai, một trong những học viên cao tuổi của lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Người xem cũng cảm thấy khá xúc động với tiết mục “Lòng Mẹ” của cố nhạc sĩ Y Vân được trình bày qua tiếng hát của người mẹ Quỳnh Giao cùng hai cô con gái Bảo Hân và Bảo Ân.

Trong khi những em bé được cha mẹ cho theo học hát, để vừa thỏa mãn ước mơ thích được ca hát, vừa là cách để các em có thể học thêm, hiểu thêm về tiếng Việt, thì những người trưởng thành lại có nhiều lý do khác nhau để theo đuổi sở thích này.

Hoàng Trung, hiện là sinh viên trường Golden West College, người có giọng hát trầm ấm khi trình bày bài “Lời Mẹ Ru” của Trịnh Công Sơn, cho biết, “Em thích hát từ hồi ở Việt Nam nhưng khi đó mẹ không thích cho đi hát, chỉ thích con trai thì phải học bác sĩ, kỹ sư thôi. Nhưng lúc qua đây, tình cờ biết lớp nhạc của thầy Quang nên em ghi danh theo học, và đã học hơn một năm rồi.”

Mặc dù xác định hát chỉ để cho vui, và có một hướng đi nghề nghiệp khác để đeo đuổi, nhưng theo Hoàng Trung, “nếu có cơ hội thì cũng sẽ hát hết mình trên sân khấu.”

Chị Ái Loan, hiện là một bác sĩ Đông Y, thì lại có một lý do khác để theo học lớp thanh nhạc này gần cả 10 năm qua.

“Học hát cái chính là để mình giảm căng thẳng. Thứ hai là để tập luyện cho giọng mạnh hơn, vì giọng mình yếu quá, lúc trước ai nghe nói chuyện cũng kêu ‘nói lớn lớn tí.’ Và đúng là tập hát rồi thì thấy giọng lớn hơn, đỡ lí nhí trong mồm,” chị cho biết.

Dịu dàng, nền nã trong bộ quần áo tứ thân, đầu vấn khăn, chị Ái Loan đã cố gắng thể hiện bài “Hòn Vọng Phu 2” của Lê Thương mà chị tập luyện trong ba tháng trời, một cách tròn trĩnh.

“Tập hát còn giúp cho việc duy trì trí nhớ tốt hơn, vì càng lớn tuổi càng hay quên,” cũng là lý do giúp chị theo đuổi “thú vui” này.

Ba chị em Thu Anh Bùi (11 tuổi), Anh Thư Bùi (6 tuổi) và Kenrick Khải Bùi (3 tuổi) trình diễn bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Người cao tuổi nhất trong chương trình “Khúc Hát Mẹ Yêu” có lẽ là bà Vũ Ngọc Mai, 79 tuổi.

Bà nói như tâm sự, “Trước khi đi học hát thì cứ đắn đo, suy nghĩ hoài vì nghĩ rằng đây là môn học dành cho tuổi trẻ, vào học thì làm gì có bạn. Nhưng khi vào học thì thấy khác hẳn, thấy lớp học như một gia đình. Rồi sau đó tôi lại ghi danh học hát riêng.”

Dù “đã lên hát lên trong những chương trình ‘recital’ như vậy nhiều, nhưng thật sự lên đấy hát tôi vẫn run, có khi đứng không nổi, phải vịn vào đàn đó,” người “ca sĩ cao tuổi” cho biết.

 “Lý do đi học hát là vì từ nhỏ đã thích hát nhưng mắc đi học, mà bố mẹ thời đó thì thường không thích cho con gái học nhạc học hát gì hết cho nên bây giờ có thì giờ thì đi học hát vì tôi nghĩ mỗi người già cần nên có một sở thích, thú vui để khỏi bị quên lãng,” bà Ngọc Mai nói một cách tự tin sau khi hát xong bài “Buồn Tàn Thu” của Văn Cao.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tập Aikido để chiến thắng chính bản thân mình

Quốc Dũng/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Aikido là một hệ thống tự vệ có tiếng là hiệu quả, đồng thời lại rất hiền hòa, không có đối kháng và không chủ trương gây thương tích cho đối phương. Môn phái Aikido, một môn võ chủ trương không tranh thắng bại, luyện tập không phải để chiến thắng người khác mà để chiến thắng chính bản thân mình…”

Giáo Sư Đặng Thông Phong (thứ tám, từ trái) cùng các môn sinh. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Đó là lời của Giáo Sư Đặng Thông Phong, chủ tịch Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido, tại lễ tưởng niệm 47 năm ngày qua đời của Morihei Ueshiba – vị tổ sư sáng lập môn phái Aikido – và lễ kỷ niệm hai năm thành lập Đạo Đường Fountain Valley Aikikai, vừa diễn ra hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, tại Fountain Valley.

Sau phần thắp hương tưởng niệm do Giáo Sư Đặng Thông Phong chủ trì, trong sự mặc niệm của các giáo sư, môn sinh, gia đình và quan khách, ông phát biểu: “Tổ sư Morihei Ueshiba sinh ngày 14 Tháng Mười Hai, 1883, và mất ngày 26 Tháng Tư, 1969. Từ nhỏ, ông vốn có vóc người nhỏ thó và yếu ớt.”

“Do đó, cha của ông đã rước nhiều danh sư về để truyền lại những môn võ như Kenjutsu (Kiếm), Kyujutsu (Cung), Jojutsu (Gậy), Sojutsu (Giáo)… để giúp ông phát triển thể lực. Khi đến tuổi trưởng thành, ông có vào phục vụ trong quân đội Thiên Hoàng và tham gia trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Ít lâu sau khi giải ngũ năm 1907, ông đã gặp võ sư Sokaku Takeda, người đã truyền đạt môn Hiệp Khí Nhu Thuật Daito-ryu lại cho ông,” ông nói.

Ông nói tiếp: “Hơn chục năm sau đó Morihei Ueshiba gặp Onisaburo Deguchi, thủ lĩnh phái Omoto-kyo, một nhánh của Thiền Đạo. Sau nhiều năm ông tu tập với thiền sư Deguchi, một ngày kia Morihei Ueshiba bỗng bước vào trạng thái ‘giác ngộ,’ và đó là bước đầu đưa đến sự khai sáng của môn phái Aikido.”

“Từ đó đến nay, Aikido nằm trong chương trình giảng dạy chính thức của nhiều viện đại học trên thế giới; là môn võ được huấn luyện cho quân đội và cảnh sát ở nhiều quốc gia và trong cả ngành bảo vệ yếu nhân. Hiện nay, người ta ước lượng con số môn sinh Aikido trên khắp năm châu đã vượt qua ngưỡng 1.5 triệu người,” ông nói thêm.

Chia sẻ về quãng thời gian thành lập Đạo Đường Fountain Valley Aikikai cách đây hai năm, Giáo Sư Đặng Thông Phong cho hay: “Đạo Đường Westminster Aikikai thành lập năm 1988, được sự ủng hộ quá đông trong cộng đồng, vì vậy đến nay nhiều em ghi danh xong, vài tháng sau mới có chỗ vào học. Do đó tôi muốn tìm thêm một nơi khác để đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển môn võ này.”

“Vì vậy, Fountain Valley Aikikai là đạo đường thứ hai trong hệ thống Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido tại Orange County. Dù ‘sinh sau đẻ muộn’ nhưng sau hai năm phát triển, đạo đường này đã thu hút nhiều môn sinh từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi. Cả hai đạo đường hiện có hơn 400 môn sinh, và chúng tôi có 20 huấn luyện viên đều tình nguyện bỏ nhiều thời giờ để hướng dẫn các môn sinh có một thân thể dẻo dai và lòng tự tin khi hữu sự,” ông nói.

Các môn sinh biểu diễn võ Aikido. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Nói về lịch sử thành lập Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido, Giáo Sư Đặng Thông Phong cho biết Tenshinkai tức là Thiên Tâm Hội, là tên do chính tổ sư Morihei Ueshiba đặt cho.

Theo ông, người đầu tiên giới thiệu môn Aikido đến Việt Nam vào năm 1958 chính là bào huynh của ông, cố Giáo Sư Đặng Thông Trị. Đến Tháng Mười, 1964, cố Giáo Sư Đặng Thông Trị sang Hoa Kỳ và bàn giao Hội Hiệp Khí Nhu Đạo Việt Nam cho ông điều hành.

Vừa điều hành, ông vừa mơ ước đạt được huyền đai đệ tam đẳng để được thành lập một tổng cuộc Aikido của Việt Nam. Trong lúc này, ông vẫn phục vụ trong quân đội VNCH, đồng thời điều hành và huấn luyện hai bộ môn Judo và Aikido tại đạo đường trung ương của Hội Hiệp Khí Nhu Đạo Việt Nam.

Cuối cùng, ông đã thực hiện được ước mơ tại Tổng Đàn Aikido Thế Giới ở Tokyo vào cuối năm 1967.

Từ Nhật về, ông bắt tay soạn nội quy, đến Tháng Hai, 1968, Bộ Nội Vụ ban hành nghị định cho phép tổng cuộc chính thức hoạt động. Lúc này, ông được đề cử làm giám đốc kỹ thuật của Học Viện Quân Sự Võ Thuật và Giáo Dục của chính phủ VNCH. Ngoài việc đưa Aikido vào các trường trung học, ông còn đưa Aikido vào các đơn vị tác chiến VNCH như Sư Đoàn 18 Bộ Binh, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, và Sư Đoàn 4 Không Quân để binh sĩ luyện tập.

Cũng trong năm 1968, ông được tổ sư Morihei Ueshiba trao giấy chứng chỉ cho phép ông là người có thẩm quyền để tổ chức, đào tạo và mở rộng Aikido trong toàn miền Nam Việt Nam theo tinh thần của tình yêu và hòa bình. Và từ đó, ông thành lập Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido, đồng thời giữ vị trí chủ tịch cho đến ngày hôm nay.

Sau biến cố 1975, Giáo Sư Đặng Thông Phong phải đi “tù cải tạo,” rồi sau nhiều lần vượt biên, ông đã đến Hoa Kỳ năm 1986, chỉ hai năm sau, ông thiết lập lại võ đường và Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido tại Westminster, và đến năm 1992 được Tổng Đàn Aikido Thế Giới tại Tokyo, Nhật, chính thức công nhận.

Ông tâm sự: “Tuy nay đã 81 tuổi, nhưng vì trót mang một lời nguyện, trước là với tổ sư Morihei Ueshiba, sau là với bào huynh mà cũng là vị thầy Aikido đầu tiên của tôi là cố Giáo Sư Đặng Thông Trị, nên vì sự phát triển môn phái tôi vẫn tiếp tục dấn thân hầu mang lại cho cộng đồng chúng ta những trường lớp, những đạo đường khang trang để cho con em chúng ta có chỗ luyện tập và học hỏi thêm về môn võ của hòa bình, của tình thương, và của sự hài hòa.”

Tại lễ tưởng niệm này, Giáo Sư Phong trao giấy chứng nhận thăng cấp cho các môn sinh ở mọi độ tuổi.

Nhiều phụ huynh đến tham dự rất hài lòng khi đưa con đến tập tại đạo đường.

Bà Giang Nguyễn, cư dân Westminster, cho biết: “Tôi vui lắm vì con gái tôi được lên đai trong ngày lễ đặc biệt này. Nhìn cháu biểu diễn những gì đã học, thấy không uổng công mình lo cho cháu. Học võ không chỉ có sức khỏe, mà cái chính là tôi muốn cháu biết võ để tự vệ khi đi một mình.”

Bà Loan Huỳnh, cư dân Garden Grove, cho hay: “Con bé nhà tôi mới 8 tuổi thôi, tôi cho cháu đi học vì có người bạn cũng cho con đi học giới thiệu là ở đây còn dạy các cháu lễ phép với mọi người. Con bạn tôi đi học về không biết chào cha mẹ, nhưng từ khi đi học võ thì sau khi gặp mẹ đều chào, nên chị thích lắm. Riêng tôi, mỗi lần chở cháu đến học đều thấy sự kính trên nhường dưới mà các thầy dạy cho cháu, đó là vô trường là phải chào, lên thảm tập phải chào, gặp huấn luyện viên phải chào, gặp những người lớn đai cao hơn mình phải chào.”

Ông Nam Trần, cư dân Westminster, nói: “Con trai đang tuổi lớn nên tôi sợ cháu đi chơi với bạn rồi sinh hư, nên cho đi học võ để mong cháu học võ sẽ làm người tốt, để cháu tự tin hơn, chín chắn hơn.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

Đụng xe bỏ chạy, đụng xe khác làm chết người

HOUSTON, Texas (NV) – Cảnh sát cho hay, vào sáng sớm hôm Thứ Bảy, một nữ sinh đã bị xe tông chết ngay tại chỗ trong khi người bạn trai, vừa cùng nạn nhân rời khỏi buổi dạ vũ cuối khóa, thì bị thương nặng phải được đưa vào bệnh viện cứu cấp, đài NBC 5 đưa tin.

(Hình minh họa: John Lamparski/Getty Images)

Cảnh sát nói rằng chiếc xe pickup gây tai nạn đã quẹo chữ U thật gấp và đụng mạnh vào tim đường. Khi cảnh sát tìm cách chận bắt chiếc xe chạy bạt mạng kia lại thì người lái xe liền nhấn ga vọt chạy tiếp, vượt luôn một đèn đỏ trước khi đâm sầm vào một chiếc xe hơi khác trên đường và gây tai nạn chết người.

Vẫn theo lời cảnh sát, người tài xế gây tai nạn chỉ bị thương nhẹ. Người này bị tình nghi lái xe trong lúc say rượu.

Hai người ngồi trên chiếc xe hơi bị tông kia là các học sinh vừa tham dự buổi dạ vũ cuối khóa tại trường trung học Yes Prep North Central High School ở Houston.

Danh tánh các nạn nhân hiện vẫn còn được giữ kín. (V.P.)

Dân Concord bị cấm ra đường vì ong vỡ tổ

CONCORD, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, một bầy ong nổi giận đã bay ra phá làng, phá xóm, châm nọc chết hai con chó và chích sưng mình mẩy một tay nuôi ong, khiến cho cảnh sát phải yêu cầu cư dân tại Concord, California, không được ra ngoài đường hoặc phải ngồi yên bên trong xe hơi để khỏi bị ong đốt, theo tin của tờ San Francisco Chronicle.

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Nhà chức trách cấm dân đi bộ tại chỗ gần khu phố 3800 trên đường Hitchcock Road sau vụ đàn “ong sát thủ” Phi Châu cực kỳ hiếu chiến gây kinh hoàng trong vùng, với vô số cư dân bị ong cắn sưng vù liên tiếp trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Đại Úy Chris Blakely, thuộc Sở Cảnh Sát Concord, nói rằng nếu người lái xe quay hết kiếng xe lên thì có thể an toàn lái xe qua khu vực đó, nhưng dân đi bộ thì phải tránh xa nơi này vì bầy ong hung dữ vẫn còn quanh quẩn đâu đó.

Vào hôm Thứ Sáu, ông Arthur Ranke, một người nuôi ong không chuyên nghiệp trong vùng, để ý thấy có hai nhóm ong lạ bên trong hai tổ ong phía sau vườn nhà ông. Khi ông lân la tới gần thì bầy ong túa ra và đuổi ông chạy tuốt vào trong nhà, để rồi sau đó ông phải vào nhà thương để xin chữa trị nhiều vết ong chích trên người.

Thảm họa sau đó lan rộng ra cả khu phố khi hai nhóm ong đó túa ra chích túi bụi vào những người qua lại trên đường phố, thậm chí còn bám chặt vào đầu, tóc một số người nữa.

Ông Norman Lott, một nhà nuôi ong thuộc Hiệp Hội Nuôi Ong Mount Diablo, cho rằng những con ong hung ác này là ong Phi Châu, hoặc thuộc dòng dõi loại ong Phi Châu, chuyên di chuyển khắp nơi vì chúng không có tổ nhất định.

Vẫn theo lời ông, hễ người ta tìm cách đánh đuổi chúng ra khỏi các tổ ong bình thường mà chúng tới chiếm ngụ, nơi ở của những con ong thuộc giống ong Âu Châu tương đối hiền lành hơn, thì loại ong Phi Châu này càng hăng máu, trút hết cơn giận lên đầu, lên cổ loài người và cả mấy con thú cưng của họ.

Hôm Thứ Bảy, nhiều đường phố tại Concord thiếu vắng khách bộ hành, thật trái ngược với cảnh thiên hạ đông đúc dạo phố vào mấy ngày cuối tuần trước đây tại thành phố thuộc vùng vịnh San Francisco này. (V.P.)

Cảnh sát New York bị chỉ trích vì dùng túi khống chế kẻ bị bắt

NEW YORK, New York (NV) – Hình ảnh video ghi lại cảnh nhân viên cảnh sát khiêng một chiếc túi đựng người bị bắt lên xe từ một vỉa hè ở NewYork trong một vụ bắt tại Manhattan đã làm cho công chúng phải chau mày, tờ The New York Times loan tin hôm Thứ Sáu.

(Hình minh họa: Don Emmert/AFP/Getty Images)

Khi những hình ảnh này được đưa lên Internet dưới tựa đề “Bạo Lực Cảnh Sát,” một số cư dân mạng đã lên án chiến thuật của cảnh sát là quá đáng và bất nhân.

Hình ảnh cho thấy một người đàn ông nằm dưới đất, mắt cá chân và cẳng bị bó lại bằng băng keo màu vàng, cả hai tay bị buộc chặt vào sau gáy. Năm, sáu cảnh sát viên ra tay lục lọi, tìm kiếm tang vật trong các túi quân và túi áo của người đàn ông. Rồi họ nhấc bổng người đó lên và quẳng ông vào một cái túi màu trắng có dây cột chặt, với cái đầu của người đó hầu như bị trùm kín lại.

Rồi kẻ bị khống chế kiểu đó được khiêng bỏ lên xe, thân mình bị bó chặt lại như một cái xác ướp, chỉ chừa lại hai bàn chân lòi ra khỏi chiếc túi còn ngọ nguậy mà thôi.

Người quay cuộn video này cho biết sự việc diễn ra tại một ga tàu điện ngầm ở góc đường 14 và đường 7 hồi đầu năm nay.

Bà Carla Rabinowitz, một thành viên của tổ chức dân quyền Communityu Access chuyên bênh vực quyền lợi của những người mắc bệnh tâm thần, lên tiếng kêu gọi Sở Cảnh Sát New York hãy ngưng ngay việc sử dụng những chiếc túi khống chế người bị bắt như thế.

Trong lá thư gởi cho Phụ Tá Cảnh Sát Trưởng New York Susan A. Herman, bà Rabinowitz cho rằng những chiếc túi đó là “làm mất phẩm giá con người” và “nguy hiểm.”

Hồ sơ công tố viện cho biết người đàn ông bị bó rọ trong túi đó tên là Johnell Muhammad, bị tình nghi không trả tiền vé đi xe điện ngầm. Rồi khi cảnh sát định bắt giữ ông thì người này lại vung tay lên, dùng chân đá vào cảnh sát và nhổ nước bọt vào nhân viên công lực. Trong quá trình giằng co, một cảnh sát viên đã bị Muhammad dùng cùi chỏ đánh vào đầu, và một cảnh sát viên khác thì bị thương khi cố đè ông xuống đất.

Ông Andrew R. Miller, luật sư của ông Muhammad, lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực quá trớn của cảnh sát, và cho rằng chính thân chủ ông mới là nạn nhân trong cuộc tấn công thay vì cho rằng cảnh sát bị ông tấn công. (V.P.)

Nông dân miền Tây điêu đứng vì tin đồn xoài nhiễm độc

ĐỒNG THÁP (NV) – Nhiều nông dân ở hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang điêu đứng vì tin đồn xoài nhiễm độc, khiến bị thương lái ép giá bán giảm tới 50% gây thất thu nặng.

Xoài giảm giá tới 50% vì tin đồn nhiễm độc. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động, trong thời gian gần đây, một số báo đài và mạng xã hội rộ lên tin đồn nhà vườn tại hai tỉnh này sử dụng túi bao trái của Đài Loan có chứa độc để bọc trái xoài. Nghiệt ngã hơn, tin đồn xuất hiện ngay vào chính vụ thu hoạch nên gây thiệt hại càng nặng nề, giá xoài có lúc giảm tới 50%.

Theo đó, giá xoài cát Hòa Lộc tại Tiền Giang được thương lái thu mua tại vườn chỉ còn 25,000-26,000 đồng/kg, giảm từ 20,000-25,000 đồng so với những tháng đầu năm. Xoài cát chu có giá 13,000-15,000 đồng/kg, giảm 3,000-4,000 đồng/kg.

Trong công văn gửi lãnh đạo tỉnh, ông Cao Văn Hóa, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp tỉnh Tiền Giang giải thích rằng: “Qua kiểm tra, nông dân trồng xoài rất ưa chuộng loại túi bao trái cây do các doanh nghiệp ở Sài Gòn nhập cảng từ Đài Loan. Quả kiểm tra tại Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Sài Gòn và Viện Y Tế Công Cộng Sài Gòn, cho thấy, không phát hiện kim loại nặng, thuốc trừ sâu và vi sinh có hại trong sản phẩm, cũng như xoài trái có xài túi bao…”

Cũng theo ông Hóa, ý kiến của các nhà khoa học từ Đại Học Cần Thơ và Viện Cây Ăn Quả Miền Nam cho rằng, việc sử dụng túi bao trái sẽ bảo vệ được trái cây trước sự tấn công của nhiều loại sâu bệnh, làm cho trái có màu sắc đẹp hơn, dễ xuất cảng.

Thời gian qua, hàng ngàn tấn xoài ở Việt Nam xuất sang Nhật, Nam Hàn, Nga, New Zealand… đều được kiểm dịch thực vật gắt gao và không phát hiện kim loại nặng, asen, phóng xạ, dư lượng thuốc trừ sâu, vi nấm hay các độc tố khác.

Không chỉ xoài, thời gian qua, nhiều loại nông sản khác ở miền Tây như khoai lang tím bị đồn nhiễm chất độc da cam; ăn bưởi có nguy cơ bị ung thư vú; cá diêu hồng, nghêu bị nhiễm hóa chất…, khiến nông dân đã khổ lại càng thêm khó.

Ông Ngô Văn Tua, nông dân tại xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, than: “Nông dân tụi tui trồng gì cũng bị thất thiệt. Nếu không bị thất mùa, mất giá thì bị dính tin đồn ‘trời ơi.’ Ngặt cái, mấy ông nhà nước khi biết chuyện chỉ nói cho qua, chứ không có hành động cụ thể để giúp người dân.” (Tr.N)

Đường xong nửa năm, cả ngàn nhà nứt chưa được bồi thường

PHÚ YÊN (NV) – Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên đã xong từ lâu, nhưng đến nay hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại do ảnh hưởng khi thi công chưa biết khi nào được đền bù.

Sàn nhà tầng một của một hộ dân ở Phú Yên bị bong tróc, bể gạch. (Hình: Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ ngày 15 Tháng Năm dẫn phúc trình từ ủy ban tỉnh Phú Yên cho hay, hiện có đến 1,789 đơn tố cáo khiếu nại về việc thi công 88 cây số ở quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh này gây hư hỏng nhà dân. Mặc dù dự án đã đưa vào hoạt động từ Tháng Mười, 2015, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị thi công giám định thiệt hại và chưa biết khi nào đền bù.

Ông Nguyễn Phương Đông, phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh nhiều lần gửi các công văn cho đại diện chủ đầu tư là ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao Thông Vận Tải đề nghị giải quyết việc này.

Tuy nhiên, câu trả lời cho đến nay của chủ dự án vẫn là “hạn mức bảo hiểm bồi thường rủi ro cho toàn dự án, đoạn sử dụng vốn trái phiếu chính phủ chỉ có 5 tỷ đồng, đã chi trả hết cho 990 hộ dân. Ban đã báo cáo bộ và chính phủ để đưa vào ngân sách chi trả phần vượt hạn mức bảo hiểm sau,” ông Đông nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Khánh, đại diện ban quản lý dự án Thăng Long, cho rằng, thực tế số nhà bị nứt phát sinh do lu rung mặt đường không đến hàng ngàn như trình báo của ủy ban tỉnh Phú Yên mà chỉ vài trăm nhà, vì có nhiều trường hợp khai trùng lắp.

“Nhà dân bị hư hỏng do làm dự án thì chắc chắn sẽ được đền bù, nhưng phải chờ chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn nào để trả thì chúng tôi mới giám định thiệt hại, tính toán mức chi trả được,” ông Khánh nói.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Hồng Trường, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, cho biết, hiện không chỉ Phú Yên mà còn có một số tỉnh khác cũng phát sinh nhà nứt do làm dự án quốc lộ 1. (Tr.N)

Việt Nam: Bắt hai ứng cử viên hội đồng xã buôn ma túy

THANH HÓA (NV) – Ông chủ tịch mặt trận tổ quốc xã và vợ là phó chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, vừa bị bắt và bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử viên hội đồng xã vì bị tố cáo buôn ma túy.

Hai vợ chồng ứng cử viên hội đồng xã bị bắt vì buôn ma túy. (Hình: VNExpress)

VNExpress dẫn tin, ngày 15 Tháng Năm, ông Cao Văn Cường, chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, hội đồng huyện Mường Lát xác nhận, công an xã Mường Lý đã bắt giữ và ủy ban xã này cũng đã làm thủ tục xóa tên hai ứng cử viên hội đồng xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với vợ chồng ông Vi Văn Thưởng (49 tuổi) và bà Vi Thị Êu (46 tuổi), do tội vận chuyển ma túy.

Ông Lương Minh Thông, bí thư huyện ủy Mường Lát, cho hay, ông Thưởng từng giữ chức bí thư đảng ủy xã Mường Lý nhiệm kỳ 2010-2015 trước khi làm chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc xã.

Gia đình ông Thưởng là điển hình trong phát triển kinh tế đồi rừng ở xã này.

“Ban thường vụ huyện ủy sẽ họp để đưa ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt đảng, công tác ông Thưởng để phục vụ điều tra,” ông Thông cho biết thêm.

Xin mời xem thêm video: Bệnh Ung
Thư tăng nhanh tại Việt Nam

Trước đó, vào buổi chiều ngày 12 Tháng Năm, cảnh sát chống ma túy bắt quả tang ông Thưởng cùng vợ đang vận chuyển hai bánh heroin trên quốc lộ 15C, thuộc xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa.

Tại cơ quan công an, vợ chồng ông Thưởng khai do nợ nần nhiều nên lên huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, mua ma túy về Thanh Hóa bán kiếm lời.

Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. (Tr.N)

Tin mới cập nhật