Tổng Thống Obama uống nước ở thành phố bị ô nhiễm

FLINT, Michigan (AP) – Chứng tỏ sự ủng hộ và trấn an dân chúng tại Flint, thành phố mà nguồn nước bị ô nhiễm chất độc chì ở Michigan, Tổng Thống Barack Obama đã uống nước lọc ở đây trong chuyến thăm viếng hôm Thứ Tư.

Tổng Thống Barack Obama uống nước ở Flint. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Sau khi nghe các giới chức địa phương thuyết trình về sự thi hành các biện pháp của liên bang chống ô nhiễm, trong cuộc họp báo, một phóng viên hỏi ông có thể uống ly nước trên bàn không, Tổng Thống Obama trả lời là bình thường ông không phải người thích việc phô diễn hành động nguy hiểm trước công chúng, nhưng lần này ông cầm ly nước uống và nói rằng muốn chứng tỏ nước phải an toàn thì ông mới uống.

Ông giải thích thêm: “Nước này đã được lọc. Các ly nước trên bàn này là nước ở Flint và được xác định như chúng ta hiểu về mặt khoa học, đó là, nếu lọc, nếu đã qua máy lọc, thì có thể uống được.”

Tỏng Thống Obama ban hành tình trạng khẩn cấp cho Flint hồi trung tuần Tháng Giêng và ra lệnh liên bang và địa phương chấn chỉnh. Mất nhiều tháng tình cảnh hiểm nguy ở đây mới được chú ý khiến cho có nhiều chỉ trích cho rằng sự nghèo khó là nguyên nhân chậm trễ đáp ứng của giới hữu trách. Hơn 40% trong số 100,000 dân ở đây là người nghèo, và phân nửa là da đen.

Đây là lần đầu tiên Tổng Thống Obama đến thăm Flint, kể từ khi có sự việc ô nhiễm xảy ra.

Sau khi thăm các viên chức y tế liên bang được cử đến làm việc ở đây, ông gặp chín cư dân tại trường trung học Northwestern High School, nơi một máy nước bên ngoài phòng học có bảng cảnh cáo học sinh không được uống khi chưa có lệnh khác. Thống Đốc Rick Snyder (Cộng Hòa) đổ lỗi cho chính quyền liên bang nhưng một số người hô lớn nói rằng chính ông không làm được như đã hứa.

Tổng Thống Obama khuyên dân chúng dùng đồ lọc nước được cấp miễn phí, mỗi ngày mở vòi nước chảy ra ngoài 5 phút để xả chất độc có thể đọng lại và đưa con cái đi thử nghiệm lượng chì trong máu. (HC)

Tình thế mới trong tranh cử tổng thống Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Hiện nay, trong cuộc tranh cử sơ bộ ở hai đảng, người đang phải có một quyết định khó khăn là Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders của bên Dân Chủ. Bên Cộng Hòa, sau khi Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz và Thống Đốc John Kasich rút lui, việc tỷ phú Donald Trump trở thành ứng cử viên chính thức của đảng không còn bị trở ngại nào nữa. Vậy ông Sanders còn nên tiếp tục tranh cử nữa hay không, một cố gắng rõ ràng vô vọng chỉ có hiệu quả là gây khó khăn cho bà Clinton và đảng Dân Chủ.

Ứng cử viên Donald Trump. (Hình: AP Photo/Seth Perlman)

Bà Clinton và những đồng minh của bà cho đến nay vẫn thận trọng không muốn làm mất lòng các người ủng hộ ông Sanders, tránh nói công khai đã loại ông khỏi cuộc tranh cử. Nhưng bây giờ khi ông Donald Trump “gần như đã đủ yếu tố để trở thành ứng cử viên của đảng” – lời chủ tịch đảng Cộng Hòa Reince Priebus xác nhận tối Thứ Ba – thì ban tranh cử của bà Clinton không thể tiếp tục để tình trạng nhập nhằng kéo dài đến cuối cùng, trong khi ông Trump sẽ có hơn một tháng rảnh tay chuẩn bị tổng tuyển cử.

Một số quan sát viên tin rằng bà Clinton cần phải tìm thỏa hiệp nào đó với ông Sanders, một động thái bình thường không có gì mới mẻ trong lịch sử bầu cử Mỹ.

Năm 1952, hai ứng cử viên Dwight Eisenhower và Robert Taft trong tình trạng tranh chấp ngang ngửa về số đại biểu trước khi đại hội Cộng Hòa họp ở Chicago. Ban tranh cử của ông Eisenhower do ông Thomas Dewey và ông Henry Cabot Lodge cầm đầu khiếu nại với ủy ban nội quy đại hội cho là một số tiểu bang miền Nam đối xử không công bằng, loại một số đại biểu của ông Eisenhower. Ban tranh cử của ông Taft bác bỏ cáo giác ấy, nhưng đại hội biểu quyết chấp thuận sự khiếu nại và kết quả là lúc đầu ông Taft được 598 phiếu, ông Eisenhower được 500, tới khi biểu quyết ngay vòng đầu, ông Eisenhower được 845, ông Taft chỉ còn 280.

Để xoa dịu vết thương trong cuộc tranh chấp, ngay đêm ấy, ông Eisenhower đến khách sạn gặp ông Taft và được ông chấp thuận đưa ra một thông cáo ngắn gọn ca ngợi chiến thắng của ông Eisenhower. Tuy nhiên, ông Taft vẫn không chịu tuyên bố ủng hộ ông Eisenhower.

Hai tháng sau, ông Eisenhower phải đến khách sạn Morningside Heights thương lượng. Kết quả là ông Eisenhower chấp thuận dành cho người của ông Taft một số chức vụ trong chính phủ nếu đắc cử, và đồng ý nhiều điểm với ông Taft về chính sách quốc nội. Trong gần hai tháng, ông Taft tích cực vận động và cuối cùng ông Eisenhower thắng đối thủ bên Dân Chủ là ông Adlai Stevenson.

Thắng thế chắc chắn của ông Donald Trump hiện nay khiến cho sự khủng hoảng trong đảng Cộng Hòa trầm trọng hơn là người ta đã nghĩ. Nhiều cơ quan truyền thông chế diễu những người đã chủ trương phong trào “#NeverTrump” bây giờ có nên đổi thành “#EverTrump” hay không.

Giới lãnh đạo Cộng Hòa không chấp nhận ông Trump nêu ba lý do chính: (1) Ông Trump sẽ thua bà Clinton, chưa kể Cộng Hòa có thể mất đa số ở Quốc Hội. (2) Ông Trump làm đảo lộn guồng máy và nội bộ đảng, sự xáo trộn ấy sẽ khiến đảng suy yếu trong những kỳ bầu cử tương lai. (3) Họ tin rằng ông Trump không có đủ tác phong tư cách lãnh đạo nước Mỹ.

Ngoài ra, có một lo ngại căn bản hơn, rằng phải chấp nhận một ứng cử viên “ngoại đạo” như thế có nghĩa là truyền thống Cộng Hòa bảo thủ, một trong hai thế lực chính trị cốt lõi suốt lịch sử nước Mỹ, sẽ không còn nữa.

Do đó, đảng Cộng Hòa đứng trước một chuyện nhức đầu: Phải ủng hộ ông Trump trong cuộc tổng uyển cử, hay cương quyết không chấp nhận ông, một thực tế “cũng” đồng nghĩa với chuyện nhường Tòa Bạch Ốc cho đảng Dân Chủ.

Trong phát biểu ở New York sau chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại Indiana, người ta nhận thấy ông Trump không nói năng thoải mái như trước nữa. Ông không tuyên bố bừa bãi, không dùng lời lẽ nặng nề với đôi thủ, gọi ông Ted Cruz là “Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz” chứ không phải là “Cruz gian dối” nữa…và thỉnh thoảng nhìn vào tờ giấy ghi sẵn chứ không hoàn toàn ứng khẩu. Rõ ràng, ông Trump nhận thức được thứ ngôn ngữ cần thiết để có thể trở thành nhà lãnh đạo nước Mỹ.

Ông Paul Manafort, cố vấn tranh cử cao cấp mà ông Trump mới tuyển dụng, từ hai tuần qua đã gợi ý rằng mọi người sẽ thấy “một Donald Trump mới.” Nhưng không phải chỉ bằng lời lẽ bên ngoài, ông Trump sẽ cần tìm cách biểu lộ những gì thích hợp với đường lối của đảng Cộng Hòa trong khi vẫn cần thu hút quần chúng bằng những phát ngôn mạnh mẽ. Tối Thứ Ba, ông nhiều lần nhấn mạnh đến chuyện cần gia tăng số việc làm cho người dân Mỹ.

Các thăm dò cử tri Cộng Hòa vừa bỏ phiếu cho ông Donald Trump cho thấy, có ít nhất một phần tư tỏ ra lo ngại nếu ông có thể trở thành tổng thống. Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện trong bầu cử đều không thể nào dự đoán chắc chắn và sẽ còn nhiều sôi nổi bất ngờ từ nay đến Tháng Mười Một. (HC)

It gets worse: Takata recalls another 40 million airbags

Paul a. Eisenstein/NBC News

The largest safety recall in automotive history is about to get even bigger, with federal regulators ordering embattled Japanese supplier Takata to recall as many as 40 million additional airbags linked to a defect already blamed for at least 11 deaths.

Visitors walk by a Takata Corp. desk at an automaker’s showroom in Tokyo, Wednesday, May 4, 2016. U.S. auto safety regulators are in talks with Takata Corp. to add tens of millions of air bag inflators to what already is the biggest auto recall in American history, three people briefed on the matter said Tuesday. (AP Photo/Shizuo Kambayashi)

The previous recall involved about 24 million vehicles sold in the U.S. over roughly the last decade, with 14 manufacturers impacted. Virtually every other major carmaker will now be pulled into the latest recall.

Do you think your car might have Takata airbags? To find out, go to safercar.gov and enter your Vehicle Identification Number (VIN).

But the precise number of vehicles that will be affected by the new recall order isn’t certain. For one thing, NHTSA has initially offered only a broad range, saying somewhere between 35 million to 40 million airbags are being targeted. And because some vehicles use more than one of the Takata devices, the total number of vehicles will likely be somewhat smaller.

Nonetheless, it is considered highly likely that the total number of cars, trucks and crossovers will now top the 50 million mark. And some observers estimate that up to a quarter of all the vehicles now on U.S. roads will ultimately be covered.

As of April 22, NHTSA reported just over 8 million vehicles had been fixed, or less than a third of those targeted by the first big recall ordered by the agency.

Takata officials came under withering fire during Congressional hearings last year, and the company was also ordered to pay a $70 million fine — which could grow to $200 million if it misses targets laid out by NHTSA to improve its safety performance.

To read more, click here: http://www.nbcnews.com/business/autos/takata-airbag-recall-largest-u-s-history-just-got-even-n568106?cid=sm_fb

Tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa, 34 ngư dân thoát chết

QUẢNG NAM (NV) – Một chiếc tàu hành nghề câu mực của ngư dân Quảng Nam đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị “tàu lạ” đâm chìm khiến 34 ngư dân phải nhảy xuống biển.

Ngư dân chỉ vào vết đạn do tàu Trung Quốc bắn hồi tháng 3 vừa qua. (Hình: VnExpress)

Báo VnExpress hôm 4 tháng 5 dẫn lời ông Trương Công Bảy, phó chủ tịch xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng cứu hộ đang kéo tàu của ông Phạm Phú Thành và các ngư dân gặp nạn vào bờ. Sức khỏe các thuyền viên đang rất yếu sau quá trình ngâm mình dưới nước.

“Theo ông Bảy, qua hệ thông icom, ngư dân trình báo khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 5, tàu đang hành nghề câu mực tại tọa độ 19 độ vĩ Bắc-114 độ kinh Đông thì bị một tàu khác đâm chìm. Trời tối, vụ việc xảy ra nhanh nên các ngư dân không dám khẳng định tàu của nước nào.”

“Chỉ ít phút sau khi bị đâm, tàu chìm hoàn toàn, 34 người phải nhảy xuống biển. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 350 hải lý thuộc vùng biển Bắc Hoàng Sa,” ông Bảy nói với VnExpress và cho hay sau khi nhận được thông tin, rạng sáng 4 tháng 5 tàu cá do ông Phạm Phú Trung làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần đó đã tiếp cận được hiện trường, đưa toàn bộ 34 thuyền viên lên tàu.”
Trong hai tháng gần đây, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam liên tục bị tàu Trung Quốc tấn công.

Xin mời xem thêm video: Trung Quốc
đưa văn công ra hát tại đảo Đá Thập

Theo VnExpress, trước đó ngày 6 tháng 3, tàu cá của ông Võ Quang Thái, xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam, đang hành nghề đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công.”

Theo các ngư dân, tàu tấn công mang số hiệu 46101. Tàu này cập mạn, khống chế 10 ngư dân lấy đi lương thực, phá sạch ngư lưới cụ của họ.

Đến ngày 18 tháng 3, tàu cá do ông Nguyễn Thương, Tam Quang, Núi Thành, cũng bị tàu hải cảnh cùng số hiệu trên tấn công trên đường ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt. Ngoài ra, theo ngư dân còn ít nhất 3 tàu cá khác của Việt Nam cũng bị tấn công trong thời gian này. (KN)

‘Be About It,’ phim về bệnh viêm gan B, ra mắt tại West Holywood


Linh Nguyễn/Người Việt



WEST HOLYWOOD, California (NV)Trong nỗ lực quảng bá và cổ võ người Mỹ gốc Á tham gia thử máu truy tầm bệnh viêm gan B, “căn bệnh giết người thầm lặng,” Trung Tâm Bệnh Gan Châu Á-Thái Bình Dương (APLC) vừa ra mắt cuốn phim “Be About It” (Nhìn Thẳng Vào Vấn Đề) về căn bệnh hiểm nghèo này, vào lúc 4 giờ chiều Thứ Ba, 3 Tháng Năm, tại rạp hát của London West Holywood Hotel, Los Angeles.









“Be About It,” phim tài liệu ra mắt hôm Thứ Ba tại The London West Holywood Hotel, Los Angeles. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Đặc biệt tại Little Saigon, APLC sẽ tổ chức một buổi thử nghiệm viêm gan B và C miễn phí, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa Chủ Nhật, 22 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.


Một buổi thử nghiệm tương tự sẽ được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa Thứ Bảy, 4 Tháng Sáu, tại nhà thờ Grace Korean Church, 1645 W. Valencia Dr., Fullerton, CA 92833.


Buổi chiếu phim bắt đầu sau phần chào mừng của ban tổ chức.


“Chúng tôi rất hân hạnh ra mắt giới truyền thông gốc Á châu, phim tài liệu với những câu chuyện có thật, liên quan đến hai gia đình có người thân mắc bệnh viêm gan B. Đặc biệt chiều nay có sự hiện diện của những nhân chứng trong cuốn phim được trình chiếu,” bà Mimi Chang, đồng chủ tịch của tổ chức Hep B Free, và một điều dưỡng viên phục vụ APLC của Trung Tâm Y Tế St. Vincent, Los Angeles, tuyên bố trước khán giả.


Phim dài 37 phút, với câu chuyện về hai người cha của hai gia đình, một người gốc Trung Hoa là anh Alan Wang, và một người gốc Philippines là anh AJ, cùng sự chiến đấu của họ, chống lại căn bệnh ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu.


Cả hai người đều bị bệnh viêm gan B từ khi mới sanh ra.


Anh Alan là phóng viên cho đài truyền hình ABC7 và từng chứng kiến nhiều người trong gia đình bị bệnh và qua đời, vì biến chứng do viêm gan B. Nay anh nghiêm túc theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân mình.


Anh AJ là chuyên viên quang tuyến, và là một lực sĩ ba môn thể thao phối hợp. Thân phụ anh mất cách đây ba năm, vì bệnh ung thư gan. Nguyên nhân cũng là do viêm gan B, nhưng không được nhắc đến trong các câu chuyện của gia đình.


Cuốn phim nêu lên sự tương phản trong cách ứng xử của hai người bệnh.









Chủ tọa đoàn, từ trái, Mimi Chang, Shawne Lopes, Christopher Wong, Alan Wang, Melissa Jabonero, và Bác Sĩ Tse-Ling Fong..(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Anh Alan nghĩ ngay đến việc nói chuyện với bác sĩ gia đình, xin đi thử máu. Khi biết mình bị viêm gan B, anh cho vợ biết. Anh đề nghị vợ và hai con đi thử máu và chích ngừa. Anh theo lời dặn của bác sĩ, thử siêu âm xem trình trạng của lá gan; anh uống thuốc mỗi ngày. Anh xin đi trắc nghiệm CT Scan, theo dõi số đếm lượng siêu vi. Cuối cùng bác sĩ cho biết anh không bị ung thư và lá gan sản xuất chất kháng thể. Cả gia đình anh mừng rỡ. Riêng anh, tự nhủ phải khuyến khích mọi người tự động đi thử máu để tìm cách chữa trị. Đừng tự dối lòng và làm ngơ.


Trong khi đó, cuốn phim cho thấy cuộc sống đầy những hoạt động thể thao của anh AJ, như đua xe đạp, chạy việt dã, v.v… Anh biết mình bị viêm gan, nhưng không hề chia sẻ với những người thân trong gia đình. Cho đến khi quá trễ, anh đã nằm trong bệnh viện, dù tinh thần cao, nhưng không chống lại được tử thần. Anh biết mình mắc bệnh hồi Tháng Mười Hai năm ngoái. Anh từ trần vào Tháng Ba năm nay, trong khi vợ anh, cô Melissa Jabonero, đang mang thai được tám tháng. Anh AJ mất đi để lại vợ và ba con.


Sau phần trình chiếu phim là phần hội thảo.


Chủ tọa đoàn gồm bà Mimi Chang, đại diện APLC, điều hợp chương trình; cô Shawne Lopes, em gái của anh AJ; anh Christopher Wong, đạo diễn; anh Alan Wang, phóng viên truyền hình ABC7; cô Melissa Jabonero, vợ của anh AJ; và Bác Sĩ Tse-Ling Fong, giáo sư y khoa và từng là giám đốc y khoa Chương Trình Ghép Gan tại đại học USC.


Trong khi cô Shawne Lopes nói lên những nỗ lực làm nhân chứng, đi vận động, nói lên những gì mọi người nên tự tìm hiểu, qua sự ra đi của người anh cô, đạo diễn Christopher Wong tâm sự: “Trước khi thực hiện cuốn phim, tôi không hề biết viêm gan A, B, C, D là gì. Nhưng khi theo dõi câu chuyện, tôi nhận thấy cần phải nói lên là phải sốt sắng, thử máu cái đã, rồi mới biết phải làm gì. Nhiều người không hề quan tâm đến viêm gan B, dù đó là bệnh vô cùng nguy hiểm.”


Cô Melissa Jabonero lại nhấn mạnh đến sự chia sẻ và tự ý tìm biết căn bệnh, qua kinh nghiệm của chồng mình.


“Lúc đầu, tôi không muốn kể câu chuyện của chồng tôi, nhưng vì thấy viêm gan B cướp đi nhiều mạng sống của những người tôi biết, nên tôi đã không ngần ngại nói lên những gì chúng tôi gặp phải. Chúng tôi phấn đấu ra sao, và những gì đáng lẽ chúng tôi phải làm sớm hơn,” cô vợ trẻ chia sẻ.


Trong khi đó, anh Alan Wang, dù may mắn vượt qua cơn bệnh, anh tự nhủ có bổn phận nói lên câu chuyện của mình, để có thêm nhiều người gốc Á châu biết đến, để sớm đối phó với “căn bệnh giết người thầm lặng” này.


Riêng Bác Sĩ Tse-Ling Fong, ông ghi nhận sự can đảm của các nhân vật trong phim hiện diện và một lần nữa nhấn mạnh đến bệnh viêm gan B, tuy hiểm nghèo nhưng nếu biết sớm, mạng sống người bệnh vẫn có thể cứu được.


“Chúng tôi càng gặp những bệnh nhân viêm gan B, chúng tôi càng thấy phải tiếp tục hơn nữa những gì chúng tôi có thể làm được. Các bác sĩ gốc Á Châu cần biết trách nhiệm của mình nhiều hơn, vì đa số bệnh nhân gốc Á, có bác sĩ là người cùng sắc tộc,” Bác Sĩ Fong khẳng định.









Bệnh nhân AJ (trái) khi còn sống và vợ, Melissa Jabonero. (Hình chụp lại từ phim: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Hãy đi thử máu để truy tầm bệnh viêm gan B, vì chỉ cần thử nghiệm một lần trong đời. Không quá tốn kém mà cứu được mạng sống. Nhất là khi biết mình mắc bệnh, phải chia sẻ với những người trong gia đình. Nếu mọi người đồng lòng, nguy cơ viêm gan B sẽ được giảm thiểu,” bác sĩ nói.


Kế đến là thảo luận về thành kiến nguy hiểm trong các gia đình Á Châu. Đó là không chia sẻ hay nói ra, khi trong nhà có người mắc trọng bệnh, như viêm gan B.


Tài liệu của ban tổ chức cho biết “viêm gan B mãn tính có thể từ từ phá hủy lá gan qua nhiều năm, thậm chí qua nhiều thập niên mà không thấy triệu chứng. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng đe dọa tính mạng như ung thư gan hay xơ gan.”


Bệnh viêm gan B chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục, sử dụng kim chích nhiễm trùng, chia sẻ vật dụng vệ sinh cá nhân, như dao cạo, bàn chải đánh răng. Riêng người Mỹ gốc Á Châu, đa số bị viêm gan là do nhiễm bệnh từ người mẹ khi sanh ra.


Điều quan trọng là bệnh viêm gan B không lây truyền qua tiếp xúc thông thường, khi chia sẻ thức ăn, nước uống, ôm hôn, ho hoặc hắt hơi.


Theo thống kê của Phòng Y Tế Dân Thiểu Số, một trong mười người Mỹ gốc Á sanh ra ở nước ngoài, bị viêm gan B, tỷ lệ cao gấp 20 lần so với toàn thể dân số Mỹ và hai trong ba người không biết điều này. Nếu không theo dõi và chữa trị thích hợp, người Mỹ gốc Á Châu có thể bị ung thư gan, từ 2-7 lần hơn người da trắng; và chết vì khối ung thư ác tính, nhiều từ 2-4 lần nhiều hơn, so với người da trắng.


Quan trọng hơn cả mà mọi người cần biết là viêm gan B đóng vai trò hàng đầu của bệnh ung thư gan trên toàn thế giới. Đến năm 2030, theo một nghiên cứu ước tính, bệnh ung thư gan ở người Mỹ gốc Á sẽ tăng đến 132%. Tại Mỹ có hai triệu người mắc bệnh viêm gan B, trên thế giới có 240 triệu người mắc bệnh này, và hàng năm có 786,000 người chết liên quan đến bệnh này.


Để tham khảo về bệnh viêm gan và cách để được chữa trị, xin vào www.HepBsmart.com, điện thoại 1-800-445-3235, hay Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật, Phân Bộ Viêm Gan, tại trang web: www.cdc.gov/hepatitis/index.htm


Tháng Năm là “Tháng Toàn Quốc Nhận Thức về Viêm Gan”: Hãy đi thử nghiệm về viêm gan B. Dự án phim được sự bảo trợ của Dược Phòng Gilead Sciences, Inc. và Whatever It Takes Doc, LLC.


Mọi chi tiết về thử nghiệm viêm gan miễn phí, liên lạc Asian Pacific Liver Center, (213) 207-5793.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Du khách Trung Quốc ‘đại náo’ phi trường Cam Ranh

KHÁNH HÒA (NV) – Cáo buộc nhân viên phi trường vòi tiền hối lộ, nhiều người trong số cả ngàn du khách Trung Quốc hò hét, la ó, kích động, nhạo báng và làm náo loạn cả phi trường vào hôm 2 tháng 5.

Cảnh du khách Trung Quốc náo loạn ở phi trường Cam Ranh. (Hình: Facebook)

Báo Người Lao Động trích dẫn văn bản của Sở Ngoại Vụ tỉnh Khánh Hòa khẳng định rằng “không có chuyện tạm giữ, đánh đập du khách Trung Quốc tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh.”

Theo tờ báo này, vào sáng 4 tháng 5, “Nhiều trang mạng xã hội ở Trung Quốc cho rằng nhiều du khách Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh tại phi trường Cam Ranh đêm 2 tháng 5 đã phản ứng cách xử sự của các nhân viên an ninh ở đây. Một người Trung Quốc phải đưa 100 nhân dân tệ cho nhân viên hải quan Việt Nam để được cho qua; một người khác tin rằng điện thoại bị nhân viên Việt Nam lấy mất, sau đó trả lại cho chủ nhân. Thậm chí, một du khách lớn tuổi, từng tham chiến tại Việt Nam, đã gào lên, hô khẩu hiệu. Một số du khách Trung Quốc bị đánh mà không biết vì sao…”

Tờ Người Lao Động dẫn lời ông Phan Lê Hoan, giám đốc phi trường Cam Ranh, cho biết phi trường này trang bị hàng chục camera quan sát. Tất cả sự việc xảy ra đều được ghi hình. Sau khi kiểm tra camera, có thể khẳng định các thông tin trên không đúng sự thật.”

“Theo ông Hoan, tối 2 tháng 5, chuyến bay VN462 từ Cam Ranh đi Hồng Kông có khoảng 180 hành khách, dự kiến bay lúc 17 giờ 55 phút nhưng kẹt không lưu ở Hồng Kông nên không cất cánh được. Đến 19 giờ 40 phút, toàn bộ hành khách trên máy bay được đưa vào phòng chờ nên bực tức. Cùng thời điểm này, có khoảng 1,000 du khách Trung Quốc khác của 5 chuyến bay đang làm thủ tục nên phòng chờ trở nên quá tải, lộn xộn. Nhiều du khách đợi lâu đã tỏ thái độ khó chịu. Một du khách nam người Trung Quốc có thái độ bất hợp tác nên công an cửa khẩu tạm dừng làm thủ tục cho vị khách này khoảng 6 phút để làm thủ tục cho hành khách tiếp theo. Người này phản ứng, gọi điện cho Đại Sứ Quán Trung Quốc. Sau đó, vị khách này được làm thủ tục trở lại.”

Vẫn theo lời ông Hoan: “Tuy nhiên, trong phòng cách ly, số khách của chuyến bay VN462 quay lại la ó, nhiều người có hành vi nhạo báng nhân viên an ninh. Một nam hành khách người Trung Quốc leo lên ghế la hét, hô hào, kích động làm hàng trăm người Trung Quốc la ó theo. Lực lượng an ninh buộc phải ôm người này xuống. Thấy vậy, người nhà của hành khách này lao vào giằng lại. Lực lượng an ninh phải khống chế cách ly. Đến 21 giờ 40 phút, chuyến bay cất cánh. Người khách Trung Quốc này được lên máy bay. Lực lượng an ninh không tạm dừng, tạm giữ hay đánh đập bất cứ du khách Trung Quốc nào.”

Xin mời xem thêm Video: Trung Quốc
đưa văn công ra hát tại đảo Đá Thập

Về phía hải quan, báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Văn Cường, chi cục trưởng Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh, cho biết hải quan không được phép kiểm tra hộ chiếu của hành khách, chỉ soi chiếu hành lý cùng với lực lượng an ninh hàng không. Hộ chiếu do công an cửa khẩu đảm nhiệm. Chi cục đã trích xuất hình ảnh và khẳng định không có bất cứ nhân viên hải quan nào vòi vĩnh, lấy tiền của khách.”

Ông này đề nghị “phải làm rõ sự việc và nếu có bằng chứng thì đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm. Các thông tin đăng tải không đúng sự thật, chúng tôi đề nghị phải cải chính.”

Vẫn theo ông Cường, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 2 tháng 5, một du khách Trung Quốc thông báo mất điện thoại di động và nhờ một hành khách biết tiếng Anh đề nghị cho xem lại camera giám sát nhưng không tìm thấy. Sau đó, hành khách này lấy điện thoại khác gọi vào điện thoại thất lạc thì phát hiện người giữ máy điện thoại nghi mất là con mình. Hành khách này đã cúi đầu, chắp tay tỏ ý xin lỗi. Tất cả đều được camera an ninh ghi lại.”

Tại phi trường Cam Ranh hiện nay mỗi ngày có 20 chuyến bay đi và đến giữa Trung Quốc và Khánh Hòa. Du khách Trung Quốc gây rối ở phi trường không phải là lần đầu. Họ thường xuyên cãi nhau, chen lấn, thậm chí đánh nhau. Lực lượng an ninh chỉ can ngăn chứ chưa tạo căng thẳng. (KN)

Nhà hàng Claws ở Little Saigon bị cháy rụi

Thủy Phan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một vụ cháy xuất phát từ nhà bếp của nhà hàng Claws lúc 3 giờ 20 phút sáng Thứ Tư thiêu rụi toàn bộ mái nhà và tường xung quanh.

Nhà hàng Claws bị cháy rụi trong vụ hỏa hoạn sáng Thứ Tư. (Hình: Thủy Phan/Người Việt)

Nhà hàng Claws tọa lạc trong khu Pavilion, góc đường Chapman và đường Brookhurst, Garden Grove, ngay trong khu Little Saigon.

Khi tới nơi, nhân viên cứu hỏa không thể làm gì hơn khi thấy mái nhà hàng sắp sập.

“Ban đầu, chúng tôi vào bên trong để kiểm tra có ai trong đó hay không,” ông Thanh Nguyễn, một chỉ huy cứu hỏa Garden Grove, nói với nhật báo Người Việt. “Sau khi thấy không có ai trong đó, chúng tôi thấy cái mái nhà sắp sập, thế là tất cả chúng tôi nhanh chóng ra ngoài, để không ai bị thương tích gì.”

Hơn 75 nhân viên cứu hỏa của Orange County, Garden Grove, Anaheim, Costa Mesa, và Newport Beach phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới dập tắt được toàn bộ ngọn lửa.

Lúc xảy ra vụ cháy, nhiều cư dân đứng xung quanh xem, và cảnh sát phải đóng đường Brookhurst, đoạn từ Chapman xuống Lampson, để bảo đảm an toàn, trong lúc nhân viên cứu hỏa dập đám cháy.

Sau đó, ông Thanh Nguyễn gởi ra một thông cáo báo chí cho biết, không có bất kỳ ai bị thương tích gì.

Sau khi điều tra, cứu hỏa Garden Grove xác định đây là vụ cháy tình cờ và thiệt hại của tòa nhà là hơn $1 triệu cùng với đồ đạc bên trong hơn $500,000.

Hà Nội: Thực phẩm bẩn tuồn vào siêu thị hạng sang


HÀ NỘI (NV) – Thực phẩm bẩn không chỉ bán ở chợ, những gánh hàng rong, mà đã tuồn vào cả các siêu thị uy tín hay hạng sang ở Hà Nội, nơi mà rất đông khách hàng tin tưởng về phẩm chất hàng hóa.



Thực phẩm bẩn bị bắt giữ ở Hà Nội. (Hình: Vietnam Quality)


Báo Dân Trí hôm dẫn lời ông Vũ Vinh Phú, chủ tịch Hiệp Hội Siêu Thị Hà Nội, tiết lộ trong một cuộc hội thảo “chống thực phẩm bẩn” hôm 4 Tháng Năm.


Ông này nhấn mạnh rằng, “vấn đề thực phẩm bẩn đang là quốc nạn, đặc biệt là tại các đô thị lớn người tiêu dùng rất sợ mỗi khi nhắc đến thực phẩm bẩn. Nhiều gia đình phải mượn đất, trồng rau, thậm chí tự làm giá đỗ sạch để ăn. Dù các cơ quan khuyến cáo thực phẩm đa số là sạch nhưng ra chợ họ vẫn không yên tâm.”


Theo lời ông Phú, người tiêu dùng hiện đang rơi vào “ma trận” hàng hóa và không thể phân biệt được đâu là thực phẩm bẩn, đâu là thực phẩm sạch.


Tuy nhiên, ông Phú không chỉ đích danh siêu thị nào đang có bán thực phẩm bẩn để khách hàng né tránh hay tẩy chay.


Cũng tại hội thảo này, báo Dân Trí dẫn lời người đại diện cho một doanh nghiệp nói rằng “nhiều doanh nghiệp cũng đang cho thấy họ không dám đấu tranh chống lại thực phẩm bẩn, đặc biệt là các siêu thị vì sợ ảnh hưởng kinh doanh niềm tin tiêu dùng.”


Vẫn theo báo Dân Trí, không chỉ làm hoang mang người tiêu dùng, thực phẩm bẩn, hóa chất trong chăn nuôi đã và đang khiến uy tín của nhiều thương hiệu hàng hóa, sản phẩm xuất cảng của Việt Nam bị sụt giảm trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong năm 2015, Liên Minh Châu Âu (EU) đã từ chối 21 sản phẩm đến từ Việt Nam, 17 sản phẩm phải ngừng xuất khẩu để làm rõ thông phẩm chất.


Tin cho hay, năm 2014, Việt Nam cũng có tới 130 sản phẩm không được phép nhập cảng trực tiếp vào EU; 51 lô hàng bị phát hiện chứa hóa chất, kháng sinh quá cao, tăng gấp 7 lần so năm 2013.


Cũng từ năm 2014-2015 các thị trường như Nhật, Nam Hàn cũng đã tuyên bố kiểm tra nhiều mặt hàng xuất cảng có thương hiệu từ Việt Nam như tôm và cá tra vì nghi ngờ có dư lượng thuốc kháng sinh vượt ngưỡng cho phép tồn dư trong sản phẩm vào thị trường này. (KN)

Đại Hoa Nam Cộng Vinh Khuyên!


Hùng Tâm/Người Việt


Những phương cách đối phó với Trung Cộng


Tại Việt Nam, ngày 30 Tháng Tư mới qua thì mùng 1 Tháng Năm lại bùng lên làn sóng biểu tình không để chào mừng Lễ Lao Động Quốc Tế mà để phản đối thái độ tác trách của chính quyền Cộng Sản Hà Nội trong vụ khủng hoảng Vũng Áng đang lan rộng có thể tới Phú Quốc.


Dĩ nhiên, ngoài các cấp chính quyền Hà Nội, tập đoàn Formosa của Đài Loan có trách nhiệm về vụ khủng hoảng môi trường xuất phát từ Khu Công Nghiệp Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng trong khu vực, doanh nghiệp Đài Loan không là cơ sở duy nhất, qua chu trình cung cấp và đầu tư rất mờ ám, người ta còn thấy bàn tay Trung Cộng được bọc nhung Đài Loan.


Đấy là hậu quả bất ngờ từ chánh sách hữu hảo với Bắc Kinh của Chính quyền Mã Anh Cửu thuộc Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Chánh sách gọi là “Đồng thuận Đài Loan” đã phá sản vì chỉ là sự quỵ lụy Bắc Kinh nên bị dân Đài Loan phản đối từ Tháng Ba năm ngoái qua vụ biểu tình gọi là “Cách mạng hoa hướng dương.” Đến cuối năm thì Trung Hoa Quốc Dân Đảng thất cử thê thảm, mất cả Hành pháp lẫn Lập pháp. Ngày 20 tháng này, Đài Loan sẽ có lãnh đạo mới là Tổng Thống Thái Anh Văn với Quốc Hội do đảng Dân Tiến của bà chiếm đa số áp đảo.


Khi nhìn lại Tháng Tư Đen nhồi trong Thủy Triều Đỏ tại Miền Trung, lẫn bao tai họa trên vùng châu thổ Cửu Long, chúng ta đều thấy bàn tay Trung Cộng. Nhưng nếu nhìn xa hơn, và đấy là nội dung của Hồ Sơ Người-Việt kỳ này, ta nên hiểu ra một khía cạnh còn nguy hiểm gấp bội.


Đại Hoa Nam Cộng Vinh Khuyên


Khái niệm “Trung Quốc Mộng” mà Tập Cận Bình cổ súy từ năm 2014 bao trùm lên khu vực Đông Hải của Việt Nam, và nên được gọi là “Đại Hoa Nam Cộng Vinh Khuyên” – vành khuyên thịnh vượng chung trên vùng biển họ gọi là Hoa Nam, South China Sea. Nằm giữa vành khuyên là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ đã cưỡng đoạt của các nước Đông Nam Á và đang khống chế bằng các phương tiện quân sự hiện đại trên các đảo nhân tạo.


Cách nay 76 năm, Đế Quốc Nhật theo chế độ quân phiệt đã từng ôm giấc mơ gọi là Đại Đông Á Cộng Vinh Khuyên. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere nhằm làm chủ khu vực Đông Á với phương tiện quân sự hiện đại. Kết quả là đại chiến và nước Nhật thảm bại năm 1945 nên từ đó họ tìm sự thịnh vượng qua hợp tác kinh tế, chính trị dân chủ và ngoại giao hòa hiếu. Nhờ đó, Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế với người dân có mức sống rất cao. Ngày nay, Trung Cộng lại muốn theo con đường phát xít và quân phiệt của Đức và của Nhật nên cũng sẽ gây ra nguy cơ chiến tranh.


Chúng ta có thể tự hỏi là vì đâu nên nỗi. Câu trả lời phải là vì sự phá sản của chiến lược Nixon-Kissinger và 45 năm hữu hảo của Hoa Kỳ với Trung Cộng.


Bảy đời tổng thống giao trứng cho ác


Người ta cứ tưởng Richard Nixon và Henry Kissinger đã bắt tay với Trung Cộng thời Mao Trạch Đông nhằm cô lập Liên bang Xô viết trong thời Chiến Tranh Lạnh.


Sự thật được phanh phui về sau mới cho thấy rằng chính Mao đã khai thác nhu cầu tái tranh cử của Tổng Thống Nixon vào năm 1972 mà bắn tiếng mời Nixon mở cuộc tiếp xúc ngay từ năm 1969 khi xung đột quân sự đã bùng nổ tại biên giới Nga Hoa. Sáng kiến của Mao được Nixon nhận là của mình và giao cho một người mà chính ông gọi là gian xảo thực hiện. Đấy là thành tích của Kissinger, với hậu quả nhỏ (xin lỗi quý độc giả) là miền Nam tự do bị hy sinh và hậu quả lớn là Trung Cộng phục hưng kinh tế rồi tiến ra Đông Hải của họ và Đông Hải của ta.


Ở ngay tuyến đầu thì mãi mãi dân ta cũng hiểu ra bước tiến của Trung Cộng. Đầu tiên là trận hải chiến Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa vào đầu năm 1974 trong giai đoạn bị bức tử. Sau đó là trận chiến Hoa-Việt năm 1979, rồi trận Gạc Ma năm 1988 cho tới khi Hà Nội bị hoàn toàn khuất phục từ năm 1991. Hai chục năm liền, từ 1971 đến 1991, Hà Nội trôi vào quỹ đạo Trung Cộng và lãnh đạo ngày nay chẳng thấy ra mối họa từ Đại Thắng Mùa Xuân 1975. Họ lấy đó làm vinh và cúi đầu chui vào cõi “cộng vinh” của Trung Cộng.


Tại Hoa Kỳ, sau Nixon thì bảy đời tổng thống (Ford, Carter, Reagan, Bush 41, Clinton, Bush 43, và Obama) đã theo đuổi chiến lược Nixon dựa trên ảo tưởng là Trung Cộng sẽ tự do hóa chế độ chính trị sau khi ngả theo kinh tế thị trường để thành cường quốc thịnh vượng, biết điều, rồi sẽ cùng nước Mỹ và các định chế quốc tế gánh vác thiên hạ sự. Ngày nay, 45 năm sau, người ta mới thấy sự thất bại của chiến lược lạc quan ấy.


Trung Cộng khai thác các định chế quốc tế, lòng tham của doanh nghiệp và nhất là sai lầm của lãnh đạo Hoa Kỳ để thành cường quốc bá quyền tại Đông Á và còn cho biết Hoa Kỳ sẽ phải trả giá rất đắt nếu muốn chặn đà bành trướng của họ. Chính quyền Barack Obama đang cân nhắc về cái giá ấy so với những ưu tiên khác của ông nên chỉ nói chứ không làm. Vả lại, ông còn cầm quyền có bảy tháng nữa thôi và lo trau chuốt di sản của mình cho lịch sử.


Tổng thống thứ 45 cùng Quốc Hội khóa 115 sẽ phải cải sửa những sai lầm chồng chất xuất phát từ vị tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ. Cải sửa như thế nào?


Bát quái trận đồ


Căn cứ trên kinh nghiệm của các lãnh tụ tiền nhiệm từ cả trăm năm trước, khi Trung Quốc còn cúi đầu lầm than, và nhìn trên cục diện chung tại Đông Á lẫm tâm tư của dân Mỹ, lãnh đạo mới của Hoa Kỳ có tám bước cải sửa sau đây.


Thứ nhất, nhìn lại thực tế và giải trình mạch lạc cho toàn dân cùng hiểu sự thật về Trung Cộng, y hệt sự thật về Đức Quốc Xã hay Liên Xô. Phải nêu đích danh bản chất lưu manh gian ác của cường quốc bá quyền mới. Muốn vậy, hành pháp phải yêu cầu Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế, hai Bộ Ngoại Giao và Quốc Phòng cùng đại sứ Thương Mại có tiếng nói thống nhất về Trung Cộng với chi tiết xác thực về các hồ sơ như chủ quyền biển đảo, môi sinh, kinh doanh, quân sự, an ninh, v.v… Quốc Hội khóa 115 sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 3 Tháng Giêng năm 2017 phải rà soát lại hệ thống luật lệ và thẩm định để nâng cao khả năng ứng phó khi kết luận của hành pháp là Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó.


Thứ hai là công khai tuyên bố khu vực Đông Á thuộc về quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Không thể để Trung Cộng khẳng định vùng biển Đông Á là “hạch tâm nghĩa lợi” của họ như hai vùng đất mà họ chiếm đóng từ xưa là Tân Cương và Tây Tạng, rồi chỉ vu vơ bày tỏ “mối quan ngại” của nước Mỹ theo lối ngoại giao cố hữu. Sau khi tuyên bố thì tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực một cách thiết thực, thường trực và đáng tin tại vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam của Trung Cộng. Từ năm 2011, chính quyền Obama đã nói đến việc “chuyển trục” và tới năm 2020 sẽ đưa 60% lực lượng hải quân vào Châu Á Thái Bình Dương mà chẳng làm gì nên Bắc Kinh không tin và không sợ. Hoa Kỳ sẽ phải cải sửa ấn tượng ấy.


Thứ ba, chấm dứt việc tuyên bố vu vơ về “quyền tự do vận chuyển ngoài biển” (FONOP) và nhất cử nhất động đều báo trước cho Bắc Kinh. Hoa Kỳ phải thể hiện quyền tự do bằng hành động, và hành động đầu tiên là hủy bỏ sai lầm của Obama khi mời Trung Cộng tham dự cuộc thao dượt quân sự RIMPAC. Được Hoa Kỳ đề nghị từ năm 1971, cuộc thao dượt hai năm một lần quy tụ các quốc gia trên vành cung Á Châu Thái Dương mà không có Trung Cộng. Đã tuyên bố chuyển trục, năm 2014 Obama lại mời Bắc Kinh tham dự và hôm 18 tháng trước bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ còn nhắc lại lời mời khi Biển Đông đã nổi sóng. Vì cuộc thao dượt tới là vào Tháng Sáu năm nay, Quốc Hội và các ứng cử viên phải quyết liệt yêu cầu chính quyền Obama hủy bỏ lời mời. Trung Cộng bá quyền phải trả giá cho hành động xâm lược của họ.


Với tinh thần đó, điểm thứ tư là hãy gột bỏ thói quen giao kết chỉ vì mục tiêu giao kết, trong đó có cả việc tiếp xúc, hợp tác và kết ước với quân đội của Bắc Kinh. Làm như vậy thì chỉ khuyến khích sự gian ác chứ không tác động được vào giới tướng lãnh Trung Cộng.


Thứ năm, cần tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Đài Loan là hai đồng minh có khả năng đóng chốt trên vùng biển Hoa Đông của Trung Cộng. Nhật đã đi bước đầu là suy diễn lại Hiến pháp để cho phép ra quân bảo vệ đồng minh, Đài Loan đang có chính quyền mới, có lập trường dứt khoát hơn về quan hệ với Bắc Kinh. Hoa Kỳ đã có hiệp ước với cả hai quốc gia ấy nên cần áp dụng và hội nhập khả năng quân sự giữa ba nước. Hàng năm, Nhật vẫn trả Hoa Kỳ hai tỷ đô la cho việc đồn trú các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Nhật, chứ không phải là ỷ lại vào Mỹ như tỷ phú Donald Trump nói sai. Sau Nhật Bản và Đài Loan, hãy tác động vào Hiệp hội ASEAN của 10 quốc gia Đông Nam Á và mở vòng hợp tác với Ấn Độ và Úc. Các quốc gia bán đảo hay quần đảo vây quanh Trung Quốc đã biết sợ nhưng chưa dám tin vào Hoa Kỳ.


Thứ sáu, thiết thực áp dụng mọi biện pháp trừng phạt kinh tế mỗi khi Trung Cộng vi phạm. Xưa nay, nhiều vi phạm về ngoại thương, đầu tư, thậm chí cho tin tặc ăn cắp bí mật kinh doanh hay quân sự vẫn được Mỹ phàn nàn rồi bỏ qua chỉ vì tinh thần giao kết.


Thứ bảy, luật lệ Hoa Kỳ đã có, luật lệ quốc tế cũng thế, lãnh đạo Mỹ phải vận dụng hệ thống luật lệ ấy để công khai thách thức Trung Cộng. Chẳng hạn, ngoài hồ sơ cưỡng đoạt chủ quyền trên biển của xứ khác, Bắc Kinh còn gieo họa về môi sinh cho các lân bang, từ nguồn nước cho đến đánh bắt ngư hải sản trong vùng Đặc quyền kinh tế EZZ của thiên hạ. Hoa Kỳ phải làm gương mà dùng luật để Trung Cộng hết còn khả năng tự tung tự tác.


Sau cùng, phải ráo riết mở chiến dịch tố giác nạn tham nhũng của các đảng viên cán bộ cùng tay chân thân tộc của chế độ. Bắc Kinh có thể kiểm soát thông tin để bịt kín sự thật nhưng thế giới bên ngoài vẫn có thể biết được khi các đại gia, từ gia đình Tập Cận Bình trở xuống, đều tẩu tán tài sản ra ngoài. Họ sẽ mất chính nghĩa với người dân và mất tự do khi xuất ngoại vì nơi đâu cũng có thể bị dân chửi và thế giới coi thường. Chiến dịch ấy còn gây khó cho chính Tập Cận Bình và đào sâu những mâu thuẫn bên trong mạng lưới tham nhũng của Trung Cộng.


Kết luận ở đây là gì?


Hoa Kỳ không thể thoái thác trách nhiệm mà thành đồng lõa với tội ác vì không dám can ngăn tội ác. Đấy mới là quyền lợi đích thực và lâu dài của nước Mỹ.


Việc cải sửa những sai lầm lưu cữu từ 45 năm qua sẽ đòi hỏi thời gian và ý chí, nhưng cần khởi sự càng sớm càng hay. Nếu không, nước Mỹ và dân Mỹ sẽ phải trả giá đắt hơn sau khi đã quên bài học về Đức Quốc Xã và Phát Xít Nhật.

Ca nhạc vũ kịch ‘Đêm Hồng Bàng’ nhân ngày Lễ Mẹ


Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình ca nhạc vũ kịch “Đêm Hồng Bàng” do Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng tổ chức nhân ngày Lễ Mẹ, đồng thời để thầy, cô, phụ huynh và đồng hương gặp gỡ nhau, sẽ diễn ra lúc 6 giờ tối Thứ Bảy, 7 Tháng Năm, tại Latter Day Saints Church, 10332 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.

Bà Huỳnh Thị Ngọc, đại diện ban quản trị trung tâm, cho biết: “Đêm diễn này hoàn toàn do các em học sinh, thầy cô điều động và trình diễn cùng với sự đóng góp của phụ huynh học sinh. Một chương trình ca vũ nhạc kịch đầy tình tự dân tộc nhân ngày Lễ Mẹ. Hãy đưa mẹ đến dự để cùng cười với các em, cùng khóc với các thầy cô và cùng chia sẻ với phụ huynh. Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất vẫn là trái tim của người mẹ. Không ai có thể phủ nhận tình yêu thiêng liêng cao quý đó của con người.”

Học sinh của trung tâm tham gia nhóm “Đội Lính” trong ngày Lễ An Vị Tượng Đức Thánh Trần. (Hình: Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng cung cấp)

“Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng không những dạy các em học đọc, nói, viết, mà còn dạy các em học văn hóa Việt Nam. Nhưng để các em dễ hấp thu ngôn ngữ thì chúng tôi còn dạy thêm bằng cách đưa những bài hát, câu thơ để giúp các em dễ nhớ tiếng Việt hơn, thay vì chỉ dựa vào giáo án,” bà nói.

Ông Lê Tấn Đạt, trung tâm trưởng, giới thiệu: “Chương trình có 17 tiết mục với các thể loại múa, đơn ca, song ca, hợp ca, thời trang… nói lên tình yêu thương của người mẹ đối với con, cũng như tình thương cảm của đứa con đối với người mẹ. Đặc biệt, có các hoạt cảnh Bông Hồng Tặng Mẹ và Cô, Thằng Bờm, Hội Nghị Diên Hồng, vũ khúc Bạch Đằng Giang, kịch Lưu Bình-Dương Lễ… do chính các học sinh 5 tuổi biểu diễn.”

“Tất cả các tiết mục này không ngoài mục đích giảng dạy tiếng Việt cho các em qua những lời ca, tiếng hát. Các tiết mục này do học sinh và giáo viên tự tập với nhau. Âm thanh và ánh sáng sẽ do ban nhạc Tiếng Tơ Đồng phụ trách. Trang phục diễn do trung tâm có sẵn, chúng tôi mua từng chút từng chút để dành nên khi làm những tiết mục văn nghệ thì luôn có sẵn trang phục. Chẳng hạn, hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng, Lưu Bình-Dương Lễ, tuy các em còn bé nhưng đều có trang phục người lính, quan lại, ông vua thời xưa…” ông cho hay.

Kể về việc tập dượt của học sinh, bà Ngọc nói: “Các em chỉ tập mỗi tuần một lần sau giờ học, lúc 3 giờ 30 chiều Chủ Nhật. Để tập cho các em, thầy cô phải rất kiên nhẫn lắm, bởi vì các em còn rất nhỏ, nên nói để các em hiểu được là cả một vấn đề. Vì vậy, Đêm Hồng Bàng tuy chỉ là những diễn viên nghiệp dư thôi nhưng các em diễn rất dễ thương, một sự cố gắng của các em nhiều lắm rồi.”

“Nói tiếng Việt cho các em hiểu đã khó, bây giờ dạy các em ca múa bằng tiếng Việt thì càng khó hơn. Thế nhưng các thầy cô giáo của trung tâm vẫn làm hết trách nhiệm của mình, dù rằng thầy cô đều là thiện nguyện viên, đến dạy học mỗi tuần đã không lãnh lương mà còn phải bỏ thêm thì giờ để hướng dẫn các em. Chưa kể, những khi dạy các em, thầy cô còn phải xuất tiền túi mua bánh kẹo để ‘dụ’ các em học nữa. Ngoài dạy cho các em, thầy cô cũng tập dượt liên tục cho các tiết mục của mình trong đêm diễn. Đáng quý lắm!” bà nói tiếp.

Theo bà Ngọc, dạy cho các em thành công với lắm tài, nhiều hiểu biết để thành công nơi hải ngoại, phải kể đến công ơn thầy cô nơi trường Mỹ. Nhưng dạy cho các em hiểu được đâu là ‘Lễ,’ đâu là ‘Nghĩa,’ đâu là cội nguồn dân tộc thì phải nhắc đến công ơn của các thầy cô thiện nguyện nơi các trường Việt Ngữ, mà đặc biệt là thầy cô của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng.

“Ở trung tâm, các em không chỉ học đức dục và văn hóa Việt Nam, mà các em còn được khuyến khích thực tập những điều các em đã học để có thể tham gia các sinh hoạt cộng đồng nhằm góp một bàn tay nhỏ bé vào công tác phát huy nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Và để làm được điều này, dù làm việc không có lương nhưng hơn 80 thầy cô của trung tâm đều có chung tinh thần bảo tồn ngôn ngữ tiếng Việt tại hải ngoại. Nhiều thầy cô tâm sự với tôi, nếu mai đây tiếng Việt mai một thì đâu còn Việt Nam nữa, vì vậy mà dù bỏ rất nhiều công sức nhưng không ai nề hà mệt nhọc,” bà tâm sự.

Chia sẻ cách chọn “diễn viên,” ông Lê Tấn Đạt cho biết: “Có hơn 100 em tham dự chương trình, trong khi tổng số học sinh toàn trung tâm là gần 700 em. Để chọn được các em, chúng tôi ra một thông báo, rằng ngày đó tháng đó cần một số học sinh để trình diễn văn nghệ. Phụ huynh thấy con em có tài gì thì ghi danh. Sau đó chúng tôi có một buổi để tuyển chọn, các em sẽ diễn thử để từ đó chúng tôi biết em nào phù hợp với hát, múa, kịch…”

“Cũng có một số em không phải ghi danh, do giáo viên chọn vì thấy em đó lanh lợi, có khả năng. Khi điều động các em thì đa số các em đều vui, thích thú vì được thầy cô tập hát cho, được lên sân khấu. Phụ huynh cũng thích lắm, vì con cái ngoài được học tiếng Việt, còn được học hát, học múa… Vì vậy mà đêm văn nghệ như thế này ý nghĩa lắm, vừa bảo tồn văn hóa Việt Nam, vừa để phụ huynh thấy con em mình nói tiếng Việt rành rẽ,” ông nói.

Bà Huỳnh Thị Ngọc chia sẻ thêm: “Đêm diễn mở cửa rộng rãi chào đón quý đồng hương. Dịp này chúng tôi có để hai thùng để mọi người quyên góp tiền, ai muốn cho bao nhiêu thì cho, để chúng tôi gửi về Việt Nam.”

“Chúng tôi làm với ý nghĩ, người dân miền Trung Việt Nam đang đói khổ do vụ cá chết, nên nếu có tiền thì chúng tôi sẽ gửi về. Trung tâm chúng tôi không giàu, nghèo, nghèo lắm, tất cả đều làm thiện nguyện, nhưng cũng quyên góp chút đỉnh tiền để gửi về Việt Nam hỗ trợ đồng bào đang khổ. Đêm diễn hoàn toàn không phải là buổi gây quỹ,” bà nhấn mạnh.

Bà nói: “Kính mời quý đồng hương tham gia ‘Đêm Hồng Bàng’ để tìm về dòng sông sữa mẹ, để bảo tồn văn hóa Việt, để khuyến khích tuổi trẻ tại hải ngoại, để giữ gìn ngôn ngữ giống nòi, để hỗ trợ tinh thần thầy cô thiện nguyện, để tìm về cội nguồn dân tộc, để vẫn mãi là người Việt Nam.”

“Đêm diễn được tổ chức với sự đóng góp của học sinh, thầy cô cùng ban quản trị, ban điều hành và hội phụ huynh học sinh. Chúng tôi tổ chức rất đúng giờ, 6 giờ tối diễn thì đúng giờ đó khai mạc,” bà cho hay.

Mọi chi tiết liên lạc và bảo trợ, xin gọi bà Huỳnh Thị Ngọc (714) 721-9603, ông Lê Tấn Đạt (408) 807-9397, bà Nguyễn Ngọc Trúc (714) 454-4890, ông Nghiêm Xuân Lợi (714) 579-5380.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Bốn giáo sư âm nhạc trình tấu tại Quận Cam

WESTMINSTER (NV) – Đầu Tháng Sáu, bốn giáo sư âm nhạc, đồng thời là thành viên ban tứ tấu The Concordance Ensemble, sẽ đến Quận Cam trình tấu trong Hội Nghị Quốc Tế về Trumpet tại Anaheim.

Từ trái: Tứ tấu Wes Luke, Bằng Lăng Đỗ, Heather Huckleberry, James Sherry. (Hình: Tiểu Huyền cung cấp)

Các nhạc sĩ trình diễn gồm Đỗ Bằng Lăng (dương cầm), James Sherry (Trumpet), Wes Luke (vĩ cầm – Violin) và Heather Huckelberry (Oboe). Nhân dịp có mặt tại Quận Cam, nhóm tứ tấu có nhã ý trình diễn một buổi (miễn phí – có thiệp mời) cho khán thính giả Việt Nam và Hoa Kỳ vùng Little Saigon, tại nhà thờ Lutheran King of God, 10280 Slater Avenue, từ 7:30PM tới 9:30PM, Thứ Sáu, 3 Tháng Sáu, 2016.

Ban The Concordance Ensemble có hai nhạc sĩ chính là vợ chồng Giáo Sư James Sherry và Đỗ Bằng Lăng, cùng hai thành viên hay trình diễn chung, Wes Luke và Heather Huckleberry, nổi tiếng là ban nhạc nhiều lần trình tấu “lần đầu” các nhạc phẩm mới nhất của một số nhạc sĩ vùng Trung – Tây Hoa Kỳ trong các nhạc hội như Red Note Festival (the Illinois State University), College Music Society National Conference, và trong các Tour trình diễn khắp nước Mỹ.

Wes Luke hiện là tay vĩ cầm chính (First Violonist) trong dàn nhạc La Crosse Symphony, Wisconsin. Anh tốt nghiệp cao học âm nhạc tại đại học Madison, Wisconsin. Heather Huckleberry tốt nghiệp cao học tại đại học Minnesota và hiện là Oboist chính trong dàn nhạc Duluth Superior Symphony, the Grand Forks Symphony và Dubuque Symphony.

Trong buổi hòa nhạc tại Quận Cam kỳ này, ban nhạc sẽ trình tấu một số nhạc phẩm cổ điển tây phương, từ độc tấu tới tứ tấu (Solo, Duo, Trio và Quartet). Ngoài ra sẽ có một vài bản chơi “ứng tấu” (improvisation) theo lời thơ hoặc dân ca Việt. Ca sĩ Lê Hồng Quang và em Phạm Mê Linh cũng sẽ góp mặt trong chương trình này.

Ngày 2 Tháng Sáu, 2016, bốn giáo sư nhạc sĩ trên sẽ trình tấu tại Anaheim, trong đại hội quốc tế về Trumpet lần thứ 41th (International Trumpet Guild Conference). Đại hội này nhóm họp hàng năm tại các lục địa khác nhau, với hàng ngàn nhạc sĩ Trumpets tham dự, tới từ Mỹ châu, Á, Âu và Phi châu. Trong kỳ họp này, ban Concordance là một trong vài ban nhạc được chọn mời trình diễn, trong hơn một trăm ban gửi hồ sơ ứng viên.

Giáo Sư Đỗ Bằng Lăng đã nhiều lần trình diễn (solo) độc tấu và song tấu piano cho cộng đồng Việt ở Nam California, và cùng chồng James Sherry, thuyết giảng về chủ đề Âm Nhạc với Trẻ Em, Nhạc Jazz Qua Các Thời Đại v.v… Cả hai người cùng có bằng tiến sĩ về trình tấu; Bằng Lăng về Piano (đại học Hoàng Gia London Anh quốc 1992, đại học Montréal Canada 1998) và James về Trumpet (John Hopkins University – Pebody Conservatory, 2002). Từ khi tốt nghiệp, cả hai giảng dạy tại nhiều trường cao đẳng và đại học. Hiện cả hai đang giảng dạy tại các đại học Dubuque và Iowa. Giáo Sư James Sherry cũng đang hoàn tất chương trình tiến sĩ về Giáo Dục Âm Nhạc (Music Education) tại đại học Iowa.

Sau nhiều năm dạy các sinh viên tại các đại học vùng Trung Tây Hoa Kỳ và đại học Mahidol (Bangkok, Thái Lan 2003-2005), hai giáo sư quyết định trở về với cộng đồng Việt Nam từ niên học tới (tháng Tám, 2016) để huấn luyện cho các học sinh Việt.

Theo giáo sư Bằng Lăng, người lớn tuổi nếu ưa thích âm nhạc, có thể học để biết thưởng thức và “chơi” với các nhạc cụ mà không cần khổ công luyện tập như trẻ em. Dạy cho ai cũng có thể chơi nhạc ứng tấu (Improvisation) hay chơi nhạc với hứng khởi bất chợt hay lấy thi tứ của lời thơ một thi sĩ mình ưa chuộng, là một lãnh vực chuyên môn của hai Giáo Sư James Sherry và Bằng Lăng Đỗ.

Hai giáo sư cũng trao đổi với giới báo chí về các yếu tố quan trọng giúp trẻ em ưa thích học nhạc và chơi đàn lâu dài, không chỉ học đàn vì cha mẹ miễn cưỡng bắt buộc. Chúng tôi sẽ xin tường trình trong bài sau.

Quý vị muốn tham dự đêm nhạc Thứ Sáu, 3 Tháng Sáu, 2016, xin liên lạc nhận thiệp mời với Chân Huyền (714) 975-6864 và Uyển Nghi (714) 638-1768. Vào cửa miễn phí nhưng cần đem theo thiệp mời. (T.H)

Thị trường địa ốc Canada đang đi dần đến bất ổn


OTTAWA, Canada (NV)
– Bản tin kinh tế trên tờ Globe and Mail hôm Thứ Tư cho biết, một ngân hàng quan trọng của Mỹ cảnh báo thị trường địa ốc Canada đang nhích dần đến tình trạng bất ổn.

(Hình minh họa: lars2.org)

Dù không cảnh báo về một sự sụp đổ nhưng bản báo cáo gần đây của bà Emanuella Enenajor, nhà kinh tế Bắc Mỹ tại Bank of America Merrill Lynch là bằng chứng rõ ràng hơn về tính bất ổn tại một số thị trường địa ốc Canada.

Bà Enenajor cũng cho biết bà hy vọng chính phủ liên bang sớm hành động để làm hạ nhiệt thị trường.

Dĩ nhiên là các thị trường nhà ở có khác nhau trên khắp đất nước. Nhưng, theo ký giả Tamsin McMahon của tờ The Globe và Mail, cơ quan nhà ở quốc gia đã đưa ra một số cảnh báo cho thị trường Canada nói chung trong một báo cáo hàng quý vào tuần trước, theo đó, chín trong 15 thị trường nhà ở lớn nhất của đất nước này đang có các dấu hiệu bị thao túng giá.

Các thành phố lớn như Vancouver, Toronto, hay Montreal đều nằm trong danh sách trên. Giá nhà tại Canada đã tăng 30%, trong khi đó, số lượng nhà bán ra liên tiếp phá kỷ lục.

“Thị trường địa ốc Canada đang quá nóng,” bà Enenajor nói. “Giá nhà tiếp tục gia tăng song song với tiền nợ nhà. Đây là hậu quả của một chính sách lãi suất thấp cả ở trong nước và ở nước ngoài cùng tình trạng thiếu nguồn cung cấp đủ để thỏa mãn nhu cầu.”

Báo cáo của bà Enenajor đi vào chi tiết, chiều sâu, theo dõi tất cả mọi khía cạnh liên quan từ tình trạng người nước ngoài đầu tư địa ốc tại hai thị trường nóng nhất nước là Vancouver và Toronto đến tình hình kinh tế khó khăn, mất việc làm tại các tỉnh có nguồn tài nguyên bị ảnh hưởng nặng.

Đáng chú ý, bà nói rằng, trong khi thị trường quá nóng, lại không hề có sự bùng nổ về xây dựng, như những người khác từng gợi ý.

Có lẽ quan trọng hơn, bà lưu ý rằng “thời gian này có khác” vì Cục Dự Trữ Liên bang đang trong giai đoạn dần tăng lãi suất.

“Tuy nhiên, khi chính phủ liên bang dần thoát ra khỏi chính sách điều tiết của mình, mức lãi suất tại Canada có thể cũng phải tăng lên.”

Và khi điều này xảy ra, bà cảnh báo, sẽ làm tăng thêm mối đe dọa của một cuộc điều chỉnh bắt buộc trong thị trường nhà đất tại Canada.

“Do đó, trong vài năm tới Ngân Hàng Canada có thể sẽ không thể tăng lãi suất vì điều này có thể làm trầm trọng thêm sự yếu kém của thị trường nhà ở,” bà nói. “Chúng tôi mong đợi một giải pháp điều tiết thông qua việc thắt chặt hơn các quy tắc cho vay thế chấp, nhưng chỉ một khi kinh tế đã ổn định được từ cú sốc của giá dầu. Trong khi đó, giá nhà có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng tốc.” (L.Q.T.)

Hòa bình dưới thế

Bùi Bích Hà


Ngày mới tới Mỹ, tôi hoàn toàn không có một khái niệm nào về tính cách đa chủng của quốc gia này. Danh xưng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không xa lạ ngay cả với học sinh mới vào trung học ở Việt Nam nhưng hình như trong tâm trí tôi, nó cũng gần như là một danh từ riêng để gọi tên một xứ sở chiếm một phần diện tích địa cầu nên tôi không bận tâm lắm về ngữ nghĩa của nó.

Gia đình chúng tôi định cư ở Santa Ana, với thành phần cư dân áp đảo là người Hispanic, gọi nôm na là người Mễ, cũng có người gọi là Xì, tựa như Westminster và Garden Grove đông người Việt nhất. Thú vui duy nhất của tôi thời đó là đi chợ trời, đặc biệt dừng xe ở những đám Garage Sales bên hè đường, một loại sinh hoạt có mục đích tiết kiệm dễ thương, thực tế, tôi đặt tên là “nền văn hóa cũ người mới ta.” Ngày ấy tôi chưa lái xe, thỉnh thoảng cuối tuần được bạn hữu chở cho đi ăn sáng xong là tà tà chạy rông hàng phố để thư giãn tâm hồn và đôi mắt sau một tuần lễ miệt mài công việc, cho một tuần lễ khác trước mắt cũng lại miệt mài không kém, có khi còn xảy ra những chuyện bất ngờ, bất như ý, stressful hơn. Có những đám garage sales bày biện vui mắt, tôi muốn ghé lại xem nhưng bạn tôi kiên quyết lắc đầu. Tôi gặng hỏi lý do, bạn tôi chỉ cười cười trả lời “Chẳng có gì để mua đâu, mất thì giờ.” Nể bạn, biết giới hạn của mình, tôi không kỳ kèo nữa và vui vẻ bỏ qua. Tuy nhiên, có vài lần con cái bạn tôi lái xe và chuyện garage sale vô tình được lập lại khi xe chạy qua các khu phố Santa Ana có địa điểm bày hàng kiểu này. Tuổi trẻ, các cháu có cách diễn tả thẳng thắn, vào ngay vấn đề chứ không ầu ơ như người lớn. Tôi không tiện nhắc lại điều gì tôi nghe tuy nó giúp tôi hiểu có một lằn ranh giữa các sắc dân nhập cư.

Sau ba thập niên ngụ cư loanh quanh vùng quận Cam, tôi có nhiều kinh nghiệm tốt với người Mễ lao động. Điểm nổi bật là họ lễ độ, lương thiện, làm việc chăm chỉ.

Bước ra khỏi tiệm ăn, bỏ quên cái ví nhỏ trên bàn, họ hớt hải chạy theo kêu ầm ỹ: “Segnora, Segnora!” một tay cầm cái ví quơ loạn xạ trong không. Hai vợ chồng, vợ cao, chồng thấp, giúp tôi tháng một lần vệ sinh nhà cửa, tôi vì bận việc phải đi, thường dặn họ xong công việc thì khóa trái cửa giùm tôi trước khi ra về. Suốt 10 năm trời qua hai địa chỉ, nhà không suy suyển bất cứ thứ gì, từ những tờ bạc lẻ để quên trong bếp đến sợi dây chuyền vàng tháo ra khi tắm để quên ở bồn rửa mặt. Vô tình làm vỡ cái ấm pha trà, họ hỏi họ phải đền bao nhiêu?… Vật dụng gì thừa trong nhà, tôi hỏi họ có muốn lấy không, họ mừng rỡ cám ơn nhưng không bao giờ ngỏ lời hỏi xin. Một dạo bà vợ ốm, không biết bệnh gì nhưng không theo chồng làm việc được. Người chồng nói với tôi ông phải đưa vợ về Mễ để chữa chạy cho đỡ tốn kém và phải lo chăm sóc vợ nên xin nghỉ nhưng để dễ dàng cho tôi, ông hỏi tôi có muốn ông giới thiệu bạn ông tới giúp tôi không? Lẽ tất nhiên tôi thật sự hoan hỷ và cám ơn sự chu đáo của ông. Người bạn của ông giúp tôi thêm một thời gian cho tới khi tôi dời nhà qua một thành phố khác, khá xa nơi ở cũ, không tiện cho chị nên chúng tôi đành tạm chia tay nhau.

Một hình ảnh nữa của người Mễ mà tôi rất khâm phục là những người bán hoa bên vệ đường. Họ kiếm sống lương thiện và bằng hy vọng vào vận may của họ trong ngày, thừa biết rằng đâu phải lúc nào cũng sẵn vận may bên mình? Mặt trời còn hầm hập nóng lúc xế trưa, hoa sẽ héo cánh, ủ dột. Mặt trời lặn trong hoàng hôn nhuộm không gian tím thẫm, phố xá sẽ bớt xe cộ qua lại, người sẽ vắng dần, còn ai mua hoa giùm họ buổi chợ chiều? Những bó hoa nhiều màu, tạp nhạp, gói trong giấy bóng, chắc rồi cũng sẽ được đồng hương thương tình dừng xe ủng hộ. Nếu không, sao những người Mễ bán hoa cứ vẫn tồn tại ở những bờ lề tôi qua lại suốt 30 năm nay? Tâm trạng sống nhờ vào rủi may, chỉ mong có được mấy đồng bạc lẻ của họ lúc nào cũng làm tôi ray rứt khó chịu. Họ sẽ thế nào những hôm không có ai mua hoa? Đói. Khát. Mệt mỏi. Buồn bã. Thất vọng. Một mình họ hay cả vợ, chồng, con cái? Tôi hình dung ra cái cảnh họ loay hoay tìm kế sinh nhai nhưng không toan tính làm điều không lương thiện mà cảm phục họ. Bản tính người Mễ lương thiện hay họ biết quý trọng con đường gieo neo đưa họ tới đất nước này, muốn những gieo neo ấy có một ý nghĩa và một đền bù xứng đáng nên họ không muốn làm điều gì sai trái có thể xô đẩy họ đến chỗ không còn cơ hội và tương lai nữa?

Thử thách mới nhất với người Hispanic lao động là khi tôi tới nơi ở hiện nay, trong thành phố Santa Ana, hàng xóm người Việt thưa thớt so với họ và người nhập cư từ Nam Mỹ. Một buổi sáng, tôi đang đứng tần ngần ở sân trước ngập ngụa cỏ cây hoang dại, không biết làm gì để mặt tiền ngôi nhà trông cho nó gọn ghẽ, tươm tất hơn thì một ông Mễ cao lớn, nói tiếng Anh thông thạo, khuôn mặt đầy nếp nhăn hao hao giống tài tử Charles Bronson, tiến lại gần và tự giới thiệu: “Tôi là người sửa ngôi nhà này trước khi người ta bán cho bà. Bà có muốn tôi giúp bà nới rộng cái driveway này cho mặt tiền nhà thoáng hơn, nhiều chỗ đậu xe hơn không?” Tôi trả lời: “Ông có thể cho tôi xem bản vẽ sơ đồ ông định làm thế nào không?” Ông ta chỉ tay sang bên kia đường: “Bà đi theo tôi, tôi chỉ cho bà xem cách tôi đã làm ở căn nhà đó.” Nếu lời nói của ông ta là thật thì cái sân ông ta sửa rất đẹp, tôi nhìn và rất vừa ý. Tôi hẹn: “Ông cho tôi biết giá cả thế nào để tôi liệu vì ngay bây giờ tôi chưa có tiền.” Từ đấy, cứ cách một hai ngày ông ta lại tới hỏi tôi có định thuê ông làm không? Thấy tôi lần lữa, ông ta không tin là tôi chờ tiền mà nghĩ là tôi muốn giá thấp hơn nhưng ngại không mặc cả nên ông ta cứ bớt dần, bớt dần cho tới lúc tôi nói với ông ta: “Ông đem giá xuống như thế khiến tôi mất lòng tin.” Ông ta giơ hai tay lên trời, thề nói thật, ông đề nghị bớt giá là vì ông biết ngôi nhà này còn phải tu bổ nhiều lắm, ông mong sẽ có việc làm nữa nên muốn cho tôi giá hạ để làm quen và tôi có thể phối kiểm với hàng xóm để biết khả năng của ông.

Nhùng nhằng vài tuần lễ thì tôi có đủ tiền nên gọi ông làm giao kèo. Đến khoản tiền ứng trước, tôi biết theo luật, chỉ nên đưa 2% trên tổng số phải trả nhưng ông ta xin đưa một nửa, than là ông ta không có tiền mua vật liệu. Tôi nhẩm tính, nhiều lắm thì công của ông ta cũng chỉ chiếm một nửa chi phí tính cho khách hàng nên tôi thông cảm và đồng ý ngay. Cầm tiền rồi, ông ta bỏ ra một ngày để làm sạch cái diện tích sẽ đổ xi măng có hoa văn trang trí trông như đá tảng. Một ngày nữa để đào đất cho đủ độ sâu kẻo sau này xi măng dễ bị nứt. Qua hai ngày, ông ta biến dạng. Gọi điện thoại, ông ta hẹn hôm sau sẽ tới làm nhưng cái hôm sau ấy kéo dài thành 2 tuần. Thúc giục mãi, ông ta tạ sự gia đình có tai nạn nên sai hẹn và vì kẹt tiền mua thêm vật liệu nên muốn tôi trả hết để ông có phương tiện sáng hôm sau tới làm. Đàng nào cũng đã lỡ và muốn kết thúc câu chuyện, tôi đành nhắm mắt làm theo lời yêu cầu của ông ta.

Từ đây trở về sau, suốt ba tháng trời, ông ta nói dối cả trăm lần và không bao giờ tới làm nốt công việc phải làm. Cầm bằng như mắc lừa, mất của, học được thêm bài học tin người, tôi quyết định bỏ qua, không nghĩ tới nữa. Ở mấy ngày cuối của tháng thứ ba, ông ta đột nhiên gọi và xin tôi mở cửa bên hông nhà để ông ta đem dụng cụ tới. Chỉ là mấy cái xẻng, hai đôi ủng cũ đầy bùn đất, mấy đôi găng tay, cái xe cút kít chở cát. Tôi bảo ông ta đừng để tôi thêm việc, phải đổ những thứ rác chỉ đáng ba xu này nhé! Thế nhưng Trời ạ, vào lúc tôi không còn mong đợi gì thì ông ta đùng đùng chở đá răm, cát và cả cái máy trộn bê tông to tướng tới sân nhà tôi, phủ bạt nylon và… để đấy thêm hai ngày nữa.

Buổi sáng thứ hai đầu tuần tiếp theo, ông ta gọi chuông, bảo tôi mở cửa gara cho ông câu điện. Bắt đầu, ông có 2 người phụ nhưng tới 5 giờ chiều chỉ còn lại một mình ông. Tám giờ tối, thấy ông vẫn còn hì hục ở góc sân, tôi bảo ông muộn quá rồi, về nhà đi và mai làm tiếp nhưng ông lắc đầu, nói là ông muốn làm cho xong đêm nay. Chưa biết phải ứng xử thế nào, tôi thoáng thấy trên bờ bức tường lửng ngăn đôi với nhà hàng xóm, cái ly sinh tố ông đang uống dở nên chạnh lòng, trở vào nhà, lấy cho ông tờ giấy $20 cuối cùng tôi còn trong ví, dặn ông khi nào về thì ghé tiệm Denny’s mở cửa khuya mà ăn. Hai giờ sáng, vẫn còn nghe tiếng cuốc xẻng va vào nhau lạch cạch ngoài sân nhưng tôi để mặc ông làm theo ý riêng. Bài học hôm nay của tôi là trên đời này, luôn có những con người, những trường hợp mình không sao hiểu được và mọi dự đoán ngỡ như hợp lý đều không là sự thật.

Sáng sớm hôm sau, dưới ánh nắng ban mai tươi tắn, khu vực đổ xi măng ở sân trước nhà tôi đã hoàn tất như mong đợi. Ông ta không xuất hiện nhưng nhờ hai người bạn hôm trước đến quét dọn sạch sẽ cái driveway. Tôi điện thoại cho ông, nói đùa rằng thay vì phạt ông về công việc chậm trễ, tôi mời ông tới để tôi được tặng ông chút tiền thưởng do nỗ lực giữ tín nhiệm của ông (thật ra là để lòng tôi được yên vì có lúc nghĩ sai về ông.)

Có thể tôi vẫn có chỗ không đúng trong suy nghiệm chuyện đời nhưng rõ ràng những câu ngạn ngữ kiểu “Người đi đêm tuy không phải là ăn trộm nhưng không ngăn được chó sủa” vẫn có giá trị nhất định của nó. Cho nên, hiểu đúng một con người (kể cả chính mình) hay một sự việc thật không dễ và vì không dễ nên nảy sinh định kiến, nên tha thứ rất khó và cũng vì tha thứ rất khó nên càng không thấy bóng hòa bình ở đâu!

Học sinh bị bắt vì nghi xài giấy bạc $2 giả

HOUSTON, Texas (NV) – Em Danesiah Neal, một học sinh tại trường Christa McAuliffe Middle School thuộc Học Khu Fort Bend ở gần Houston, Texas, bị cảnh sát bắt vì bị tình nghi xài một tờ giấy bạc $2 giả để mua món gà lăn bột trong trường, đài KTRK-TV đưa tin hôm Thứ Tư.

(Hình minh họa: Wikipedia.org)

Lên tiếng với đài truyền hình, em cho biết đang xếp hàng mua phần ăn trưa như mọi người thì những người bán hàng cứ nhất mực cho tờ giấy $2 mà em đưa cho họ là bạc giả, rồi đem tờ giấy bạc đó trình cho cảnh sát. Thế là em bị bắt, và cảnh sát bảo rằng em gặp rắc rối to rồi.

Nhà trường liền gọi về cho bà ngoại của em, là bà Sharon Kay Joseph, và bà náy xác nhận rằng chính mình đã đưa tờ giấy bạc đó, mà bà từng được một tiệm tạp hóa thối lại khi trả tiền mua hàng, và đưa cho cháu mình dùng mua phần ăn trưa trong trường.

Cảnh sát tiếp tục hạch hỏi địa chỉ của tiệm tạp hóa, rồi đem tờ giấy bạc kia tới một ngân hàng gần đó để rà soát coi thử đó là tiền thật hay tiền giả, và rồi nơi đây xác nhận rằng đó là tiền thật và hiện đang được lưu hành hợp pháp.

Một giới chức nhà trường liền trả lại tờ giấy bạc $2 đó cho em học sinh lớp 8 này, nhưng không thấy ai lên tiếng xin lỗi em về vụ lầm lẫn đáng tiếc kia, khiến cho em không có gì để ăn trưa hôm đó.

Điều khiến cho bà ngoại em bực tức nhất là chuyện này đâu có cần phải đưa cho cảnh sát giải quyết, trong khi chính cảnh sát cũng không biết đồng tiền đó là đồng tiền đang được lưu hành hợp pháp trên toàn quốc từ hồi thế kỷ trước tới nay. (V.P.)

Đề luật hợp pháp hóa cần sa tại California được 600,000 chữ ký

SAN FRANCISCO, California (AP) – Những người ủng hộ sáng kiến hợp pháp hóa cần sa tại California đã thu thập đủ số chữ ký để biến sáng kiến này thành một đề luật được đưa ra cho cử tri tiểu bang bỏ phiếu chấp thuận vào cuộc bầu cử Tháng Mười Một tới.

(Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Một liên hiệp bao gồm cựu Chủ Tịch Facebook Sean Parker, có sự ủng hộ của Phó Thống Đốc Gavin Newsom, và các nhóm bênh vực cho việc dùng cần sa trên toàn quốc đã thu thập được tất cả 600,000 chữ ký của cử tri ủng hộ chuyện hợp pháp hóa cần sa, tức là lớn hơn con số 365,000 chữ ký cần có, để sáng kiến này hội đủ điều kiện trở thành một đề luật được đem ra bỏ phiếu.

Ông Newsom, một ứng cử viên chức vụ thống đốc của đảng Dân Chủ vào năm 2018, cùng những người ủng hộ sáng kiến mang tên Đạo Luật Cần Sa Dùng Cho Người Lớn (Adult Use of Marijuana Act) dự trù sẽ khởi sự chiến dịch vận động cho dự luật này nay mai tại San Francisco.

Dự luật này cho phép mỗi cư dân từ 21 tuổi trở lên được quyền sở hữu 1 ounce cần sa và có quyền trồng sáu cây cần sa.

Dự luật này cũng buộc mỗi gói cần sa bán ra cho khách hàng phải chịu mức thuế thương vụ là 15%. (V.P.)

Việt Nam cá chết, Trung Quốc đưa văn công ra hát ở Trường Sa

HÀ NỘI (NV) – Trong lúc cả nước Việt Nam mải “cãi nhau” vì vụ cá chết hàng loạt thì Trung Quốc đưa một đoàn văn công đông đảo đi trên tàu đổ bộ Kunlunshan 998 (Côn Luân Sơn) đến hát cho lính nghe tại hai đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa.

Văn công Trung Quốc hát cho lính nghe tại đảo nhân tạo Đá Thập ngay cạnh Tàu đổ bộ Côn Luân Sơn 998. (Hình: Facebook Mai Thanh Hải)

Theo một bản tin của hãng thông tấn AP thuật lại tin từ Tân Hoa Xã, sau khi đã đưa máy bay dân sự và máy bay vận tải quân sự đến đây để dò phản ứng dư luận quốc tế, buổi tối ngày 2 tháng 5, 2016, một đoàn văn công đông đảo hàng trăm người của cơ quan “hải chính” đã hát cho lính Trung Quốc và công nhân xây dựng nghe tại đảo nhân tạo Đá Thập.

Tin về các buổi trình diễn của đoàn văn công này được loan tải rộng rãi trên hệ thống truyền thông Trung Quốc trong ngày 4 tháng 5, 2016 mà những hình ảnh và video clip công bố cho người ta nhìn thấy một phần nào quy mô lớn lao của các công trình xây dựng của họ trên biển.

Xin mời xem thêm video: John Kasich
sẽ rút lui cuộc tranh cử tổng thống

Trên đảo này, cùng với một phi đạo dài 3,000 mét cho những phi cơ lớn nhất và phi cơ chiến đấu sử dụng, Trung Quốc còn xây dựng đài radar, hệ thống truyền tin vệ tinh, hải đăng, cảng biển.

Trong số những người được nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa tới hát ở Đá Thập để tuyên truyền, có cả nữ ca sĩ Song Zuying (Tống Tổ Anh) một trong những ca sĩ văn công quân đội nổi tiếng nhất tại Trung Quốc.

Toàn cảnh văn công Trung Quốc hát ở đảo Chữ Thập. (Hình: Facebook Mai Thanh Hải)

Theo AP kể lại theo bản tin Tân Hoa Xã nói rằng lính và sĩ quan trung Quốc đang đồn trú và xây dựng trên đảo này thích thú với cuộc trình diễn gồm các tiết mục như hát, hài kịch, ảo thuật. Sau khi hát biểu diễn trên đảo Đá Thập, đoàn văn công này được đưa tới hát tại đảo nhân tạo Châu Viên, một đảo khác mà Trung Quốc cũng cướp của Việt Nam từ năm 1988.

Theo AP, việc Bắc Kinh đưa văn công quân đội ra biểu diễn tại Đá Thập và Châu Viên tại quần đảo Trường Sa một phần là để giúp vui binh lính, phần khác cũng phản ánh thái độ ngày càng tự tin của Trung Quốc trong việc áp đặt được yêu sách chủ quyền của họ tại Biển Đông.

Các nước nhỏ như Việt Nam, Philippines chỉ đưa ra những phản đối suông. Riêng tại Việt Nam, người dân biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước, lên án Bắc Kinh bá quyền bành trướng còn bị guồng máy Công an đàn áp vì sợ đụng chạm tới “16 chữ vàng” của hai đảng Cộng Sản.

Giới phân tích thời sự quốc tế nhiều lần từng cảnh báo rằng Bắc Kinh thực hiện chiến thuật lấn tới từng bước để tránh các phản ứng bất lợi của Việt Nam, Philippines và cộng đồng quốc tế. Cứ theo chiều hướng này thì tham vọng và mục tiêu tối hậu của họ là nuốt trọn Biển Đông ngày càng hiện ra rõ hơn. (TN)

Nga tăng cường quân đối đầu với NATO

MOSCOW, Nga (AP) – Nga cho hay sẽ lập thêm các sư đoàn mới để đóng dọc theo biên giới với Âu Châu, nhằm đối phó với kế hoạch gia tăng hiện diện của NATO nơi đây.

Binh sĩ Nga ở Donetsk, Ukraine. (Hình: Anatolii Boiko/AFP/Getty Images)

Bộ trưởng quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, hôm Thứ Tư nói rằng hai sư đoàn mới sẽ được thành lập dọc theo biên giới phía Tây và một ở biên giới phía Nam trước cuối năm nay.

Ông Shoigu không cho biết chi tiết về quân số của các đơn vị sẽ được thành lập.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ông Ash Carter, hôm Thứ Hai nói rằng liên minh NATO đang tính tới việc có kế hoạch thường xuyên luân chuyển các đơn vị vào khoảng 4,000 người, đến đóng tại các quốc gia Baltic và có thể ở Ba Lan, cho thấy sự lo ngại sâu xa ở các quốc gia Tây Phương về sự hung hăng của Nga.

Ông Carter nói rằng số quân này không nằm trong quyết định của Mỹ nhằm đưa một lữ đoàn kỵ binh gồm khoảng 4,200 người tới Đông Âu vào Tháng Hai năm tới. (V.Giang)

Tara McCaig trở thành phụ nữ Utah đầu tiên vào Lục Quân Mỹ

OREM, Utah (NV) – Tuần trước, cô Tara McCaig đã làm lễ tuyên thệ gia nhập Lục Quân Hoa Kỳ trước sự chứng kiến của một số ít thành viên trong gia đình, và trở thành người nữ quân nhân bộ binh đầu tiên của Utah, tờ Deseret News loan tin hôm Thứ Ba.

Cô Tara McCaig (phải), phụ nữ đầu tiên ở Utah vào Lục Quân Mỹ. (Hình: Facebook Tara McCaig)

Giấc mơ binh nghiệp có từ tấm bé của cô McCaig trở thành hiện thực khi Ngũ Giác Đài loan báo rằng tất cả các nhiệm vụ chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ sẽ mở rộng cho phụ nữ tham gia kể từ Tháng Giêng năm nay.

Hồi Tháng Chạp năm rồi, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter tuyên bố “miễn là họ hội đủ diều kiện và đáp ứng được cac tiêu chuẩn, giờ đây phụ nữ Mỹ có thể tham gia mọi nhiệm vụ của quân đội mà trước đây họ không được phép làm.”

Khi cô McCaig bàn chuyện với nhân viên tuyển mộ, cô đã chọn bộ binh thay vì các binh chủng khác bởi vì cô rất muốn trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường.

Gia đình nữ quân nhân tương lai này có truyền thống phục vụ quân đội lâu đời. Cả ông nội lẫn ông ngoại của cô đều tham gia Lục Quân, trong khi cha và anh trai của cô thì tham gia Hải Quân.

Đối với người phụ nữ này, vấn đề còn lại chỉ là sự lựa chọn giữa Không Quân và Lục Quân mà thôi. Sau cùng, cô McCaig quyết định đi theo bước chân của ông nội và ông ngoại.

Vào Tháng Giêng tới, cô McCaig sẽ cùng các nam khóa sinh tham gia Khóa Huấn Luyện Căn Bản Bộ Binh tại Trung Tâm Huấn Luyện Fort Benning ở Georgia.

Cô McCaig hiện đang theo học ngành luật hình sự tại trường đại học Utah Valley University. (V.P.)

Chỉ huy quân sự Iran dọa không cho tàu Mỹ vào eo biển Hormuz

TEHRAN, Iran (AP) – Chỉ huy phó lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran mới đây đã lên tiếng đe dọa rằng lực lượng quân sự quốc gia này sẽ khóa eo biển chiến lược Hormuz, không cho các tàu Mỹ và đồng minh đến nơi này nếu họ “đe dọa” Iran, theo tin từ cơ quan truyền thông nhà nước hôm Thứ Tư.

Tàu chiến Iran trong eo biển Hormuz. (Hình: Ebrahim Noroozi/AFP/Getty Images)

Lời phát biểu của Tướng Hossein Salami được đưa ra trên đài truyền hình nhà nước, tiếp theo sau các đối đầu giữa Iran và Mỹ tại khu eo biển chật hẹp này, nơi có tới gần 1/3 số lượng dầu thô trên thế giới được chở qua.

Lời phát biểu này cũng đưa ra sau khi lãnh đạo tinh thần Iran, Giáo Chủ Ayatollah Khamenei, hôm Thứ Hai chỉ trích các hoạt động của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư.

Hiện chưa rõ là điều này có phản ánh sự lo ngại mới nào của Iran về eo biển Hormuz hay khả năng xảy ra đối đầu với Mỹ tiếp theo thỏa thuận về nguyên tử đạt được thờ gian gần đây.

Trong phát biểu trên truyền hình, Tướng Salami nói rằng phía Mỹ nên “học bài học lịch sử mới đây,” nhắc tới việc 10 lính hải quân Mỹ bị bắt hồi Tháng Giêng sau khi đi lạc vào hải phận Iran.

Các thủy thủ này được thả trong một ngày sau đó, dù rằng đài truyền hình Iran liên tiếp chiếu hình ảnh họ quỳ gối và hai tay chắp sau gáy. (V.Giang)

EU đòi phạt thành viên không nhận đủ quota di dân

BRUSSELS, Bỉ (AFP) – Cơ quan lãnh đạo khối EU hôm Thứ Tư đưa đề nghị cho phép người dân Thổ Nhĩ Kỳ được vào lãnh thổ của EU mà không cần visa, đồng thời cũng đưa ra các biện pháp mới về di dân, theo đó quốc gia thành viên nào không nhận đủ số đã phân chia sẽ bị phạt.

Trụ sở EU ở Brussels, Bỉ. (Hình minh họa: Carl Court/Getty Images)

Ủy Ban Âu Châu (EC) cũng loan báo việc tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới trong khu vực không cần sổ thông hành Schengen, trong lúc gia tăng nỗ lực đối phó với làn sóng di dân lớn nhất kể từ sau Thế Chiến 2 tới nay.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh cáo sẽ hủy bỏ thỏa thuận ký kết hồi Tháng Ba với EU, theo đó nhận lại di dân vượt biển Aegean để đến Hy Lạp, nếu EU không giữ lời hứa để dân Thổ Nhĩ Kỳ vào vùng Schengen mà không cần visa từ cuối Tháng Sáu này.

Đề nghị này của EC vẫn còn cần có sự chấp thuận của cả 28 thành viên EU và Quốc Hội Âu Châu.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavuoglu, trong phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, cho hay “EU phải giữ đúng lời hứa của mình.”

EC cũng đưa ra đề nghị thay đổi hệ thống xin tị nạn ở EU, theo đó các quốc gia từ chối không nhận đủ số di dân đã được phân phối sẽ bị phạt 250,000 euro (khoảng $290,000) mỗi người bị từ chối. (V.Giang)

Tin mới cập nhật