Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 52)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Tôi gặp ông Huỳnh Phi Lâm đòi trại giam phải phát báo Nhân Dân là tiêu chuẩn pháp luật quy định cho tù. Ông đồng ý và nói với tôi ông cố gắng làm sao để người bị tạm giam được cung cấp ở mức đầy đủ nhất trong khả năng của ông, chớ chỗ khác nó không cho mua báo. Tôi để dành tiền một tháng bỏ ra một trăm năm chục ngàn đồng mua báo Thanh Niên đọc. Căn-tin tính tiền báo trừ trước mỗi tuần, đến giờ phát cơm sáng cán bộ trực trại đưa báo vô, đến giờ phát cơm chiều nó lấy báo ra, không cho để báo trong phòng giam dù đó là báo do mình bỏ tiền ra mua. Tôi ở trong trại tạm giam suốt hai tháng trời chỉ ăn cơm với độc nhất hai món là tép rang muối và thịt heo chà bông. Tháng tới cũng thấy gởi đồ ăn vô là tép rang muối với thịt heo chà bông, tháng tới nữa cũng thấy tép rang muối với thịt heo chà bông,… mà không làm sao báo với con em tôi nó đổi món. Tôi nhờ mấy thằng cán bộ nhắn dùm thì tụi nó nói “Lãnh đạo không cho tôi nhắn,” đủ thấy thằng chó chết Lê Hoàng Hà khốn nạn vô cùng, nó muốn tôi thiếu ăn mà phải xin xỏ nó để được gặp người nhà chắc. Vậy là mày lầm rồi thằng Lê Hoàng Hà ơi, dưới chân mày chỉ có lũ nịnh nọt quỳ mọp, mày sa cơ thất thế thì chẳng có thằng lính nào nó ngó tới cái bản mặt mày, mày càng dùng thủ đoạn đê tiện thì tao càng căm thù mày, mày không bao giờ đạt được mục đích đâu.


Thời gian sau này, em tôi nó có gởi vô cho mỗi tháng một thùng mì Hảo Hảo, không cần tốn tiền mua nữa. Mà tôi cũng không muốn ăn nhiều, cứ để dành, lấy cơm nguội ăn sáng, phòng khi nhà mình không kịp đi thăm thì cũng có cái mà xài, không phải xin xỏ ai.


Gần hết tháng 12 năm 2011 là hết thời hạn điều tra vụ án không còn có thể gia hạn gì thêm được nữa mà không thấy bọn cơ quan điều tra nói động gì đến tôi. Đang thắc mắc thì cán bộ quản lý trại tạm giam vô kêu tôi ra làm việc. Hóa ra là điều ta viên trung tá Đặng Văn Loát đưa tôi cái bản kết luận điều tra số 03/KLĐT-ANĐT(Đ1) ngày 27/12/2011 do Trần Văn Cống và Lê Hoàng Hà ký.


Ông Loát nói:


– Tôi đã tống đạt kết luận này cho Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải rồi, Phan Thanh Hải nhận còn Nguyễn Văn Hải không chịu nhận. Còn ý chị như thế nào chị nói để tôi lập biên bản tống đạt?


Tôi trả lời:


– Để tôi đọc nội dung đã, rồi tôi trả lời anh tôi nhận hay không nhận.


Tôi cầm bản kết luận thấy có mười bảy trang giấy A4, coi lướt qua thấy có đoạn chúng nó nói tôi và Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải đi biểu tình chống Trung Quốc chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn hồi năm 2007 là “xâm phạm an ninh quốc gia.” Tôi mắc cười, nghĩ bụng: Ngu sao không nhận, biểu tình chống Trung Quốc chiếm hai quần đảo mà lại là “xâm phạm an ninh quốc gia” thì đây chính là bằng chứng bọn Cộng Sản Việt Nam bán nước, bưng bô cho Tàu Cộng đây mà, giấy trắng, mực đen, con dấu đỏ xác nhận hẳn hoi, bằng chứng này tốt quá còn gì nữa.


Tôi ngước lên nói với ông Loát:


-Anh lập biên bản đi, tôi nhận nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với nội dung kết luận này đâu nhé.


-Được rồi, chị muốn ghi cái gì vào đó thì ghi. – Ông Loát nói, rồi cúi xuống ghi biên bản, viết xong đưa tôi ký.


Tôi liền ghi thêm vào phía dưới biên bản, ghi chữ thật nhỏ, cố gắng viết câu thật ngắn gọn, đủ ý, sao cho có thể diễn tả hết ý mình mà không phải sang trang, như vậy, chúng nó muốn thay đổ nội dung cũng không được, cắt ra là mất chữ ký của tôi: “Tôi không đồng ý với nội dung bản kết luận điều tra số số 03/KLĐT-ANĐT(Đ1) ngày 27/12/2011. Đây là sự vu cáo, bịa đặt và vi phạm pháp luật của cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đối với Tạ Phong Tần.” Xong ký tên, ghi ngày tháng sát bên chữ ký.


Công việc xong rồi, Đặng Văn Loát còn ngồi nán lại nói chuyện:


-Từ ngày chị bị bắt vào đây, tôi muốn nói chuyện với chị mà chưa có cơ hội, hôm nay mới có dịp.


-Trời! Anh muốn nói chuyện với tôi dữ vậy sao? Vì lý do gì? – Tôi hỏi.


-Tôi là người đi xuống Bạc Liêu xác minh lý lịch của chị. Tôi có đến đơn vị chị công tác hồi trước là cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bạc Liêu, nói chuyện với mấy anh trong đơn vị đó. Anh Minh vẫn thường nhắc đến chị. Tôi có thấy trên cái tủ hồ sơ vẫn còn mấy chữ “Tủ nín thở” của chị viết. Chị viết chữ đẹp lắm. – Ông Loát nói.


-Anh Nguyễn Đức Minh phải không? Nhắc đến tôi làm gì? Tôi bây giờ đâu phải là đồng nghiệp của ổng nữa. Mỗi người có con đường riêng, là hai chiến tuyến khác nhau rồi. Mấy chữ “tủ nín thở” đó tôi viết từ hồi năm 1997 đến nay hơn chục năm rồi vẫn không ai bôi bỏ à? Thế anh không thắc mắc gì mấy chữ đó sao? – Tôi hỏi.


(Còn tiếp)

Cá chết cả tháng mới thấy ‘vệt nước màu đỏ’ ở Quảng Bình

QUẢNG BÌNH (NV) – Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam cho lập “Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia” để phân tích nguyên nhân hải sản chết bất thường tại miền Trung thì truyền thông loan tin một dải nước màu đỏ dài 1.5km xuất hiện ở tỉnh Quảng Bình.

Dòng nước biển đỏ au xuất hiện tại vùng biển xã Nhân Trạch. (Ảnh: Dân Việt)

Theo tin nhiều báo tại Việt Nam, sáng ngày 4 tháng 5, 2016, người dân tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, thấy xuất hiện một cách bất thường “vệt nước màu đỏ gạch dài khoảng 1.5 km chạy qua bờ biển 5 thôn, rộng 10 mét sát mép nước.”

Báo VnExpress thuật tin theo lời ông Phan Thanh Hiền, chủ tịch xã Nhân Trạch, cho biết vệt nước xuất hiện khoảng 8 giờ sáng. Tuy đến gần tối vẫn còn nhưng đã nhạt màu hơn. Theo lời ông này

Ông Hiền cho hay, cùng với vệt nước màu đỏ bất thường, tại bờ biển xuất hiện một số cá biển mới chết dạt vào.

“Chúng tôi đang kiểm tra để xem cá biển có tiếp tục chết dạt vào buổi chiều hay không,” ông Hiền nói trên VnExpress.

Theo nguồn tin vừa kể, nhận tin báo, Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường (Sở Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Bình) đã cử người lấy nhiều mẫu nước để gửi Tổng Cục Môi Trường xét nghiệm. Sở Tài Nguyên Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân không tắm biển hoặc sử dụng nước biển cho các hoạt động khác cho đến khi xác định được nguyên nhân và có thông báo kết quả chính thức.

Đồng thời, “Chuyên gia trong và ngoài nước của Tổng Cục Môi Trường từ Hà Tĩnh đã tới khu vực xuất hiện vệt nước khác thường trên để kiểm tra. Ảnh chụp dải nước bất thường ở Quảng Bình đã được gửi vào Viện Hải Dương Học Nha Trang. Ngay trong ngày, Viện Hải Dương Học đã cử cán bộ trực tiếp tới Quảng Bình thu mẫu để tìm nguyên nhân.”

VnExpress kể tiếp rằng: “Xem những hình ảnh từ Quảng Bình gửi vào, GS.TS Nguyễn Ngọc Lâm (Viện Hải Dương Học Nha Trang có 20 năm nghiên cứu về tảo độc) nhận định: “Dù chưa nhận được mẫu nước nhưng đây có thể là hiện tượng tảo nở hoa, hay còn gọi là thủy triều đỏ. Loại tảo gì thì phải chờ kết quả phân tích mẫu nước biển.”

Tấm hình này chụp ngày 20 tháng 4, 2016 khi một chú bé ngồi nhìn con cá chết dạt vào bãi biển huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Trong khi đó, cá chết trắng suốt 4 tỉnh miền Trung dài hàng trăm cây số đã một tháng qua dân địa phương và nhiều tỉnh thị biểu tình lên án nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh thải chất độc hại ra biển, đến nay nhà cầm quyền Hà Nội mới cho thành lập “Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia” để “phân tích nguyên nhân hải sản chết bất thường tại miền Trung.”

Thuật theo tin từ Bộ Khoa Học và Công Nghệ, VnExpress nói “gần 100 chuyên gia từ hơn 30 Viện Nghiên Cứu, trường đại học trong nước ở nhiều lĩnh vực như: Nuôi trồng thủy sản, địa chất, hóa, công nghệ vũ trụ… vào cuộc tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở các tỉnh miền Trung.”

Họ sẽ “lấy hàng trăm mẫu cá chết trên biển và trong lồng, mẫu nước, trầm tích, sinh vật phù du từ ngày 7 tháng 4 để phân tích độc tố, dịch bệnh thủy sản, sự hiện diện của tảo độc, các thông số môi trường. Họ cũng lấy số liệu về động đất để phân tích sự hiện diện của hiện tượng sốc nhiệt, ảnh hưởng của hiện tượng này; số liệu về viễn thám để tìm hiểu dòng chảy, dầu loang.”

Nguồn tin nói rằng các mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm “với hệ thống máy móc hiện đại của Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ đã loại trừ nguyên nhân từ bệnh dịch, dầu loang, sốc nhiệt và các ảnh hưởng khác do động đất gây ra.”

“Giới chuyên gia đang tập trung phân tích, đối chứng kết quả và đánh giá nguyên nhân sinh học và hóa học,” thông báo của Bộ Khoa Học nói. Một số chuyên viên ngoại quốc từ Mỹ, Đức, Israel cũng đến tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở miền Trung Việt Nam.

Mặt khác, theo báo Người Lao Động, “Mặc dù không phải là địa phương bị cá chết trôi vào bờ, nhưng liên tiếp mấy ngày qua, hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi rơi vào cảnh khóc ròng, vì cá đánh bắt về không có người thu mua hoặc thu mua giá rất thấp. Đã có những chủ tàu quyết định dừng đánh bắt để chờ kết luận chính thức vụ cá chết dọc biển miền Trung đang gây tâm lý sợ nhiễm độc khi ăn cá biển của người dân.”

Xin mời xem thêm video: John Kasich
sẽ rút lui cuộc tranh cử tổng thống

Còn giới tiểu thương ở tỉnh Quảng Trị, tỉnh bị cá chết dạt vào bờ biển, cho hay dù cá họ bán được cấp “giấy chứng nhận an toàn” nhưng vẫn rất khó bán vì tâm lý sợ hãi cá nhiễm độc ăn có thể nguy đến tính mạng.

 “Ngư dân họ chán nản không muốn bán cá, họ nói tiểu thương ép giá. Nhưng chúng tôi cũng có bán được cá đâu, nói khản cả cổ cá ngoài khơi không ảnh hưởng chất độc mà người dân không ai mua cá hết,” tiểu thương Lê Thị Thuộc ở cảng cá Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) nói trên tờ VnEXpress.

Theo chuyên viên người Pháp Jean Hetzel được đài RFI phỏng vấn, hệ lụy thảm họa các chết vì môi trường biển nhiễm độc tại Việt Nam có thể kéo dài đến 50 năm.

Cho đến nay, nhà cầm quyền CSVN và “các nhà khoa học học” tại Việt Nam với hàng ngàn ông bà tiến sĩ vẫn còn nợ người dân câu trả lời lương thiện là tại sao cá và các loại hải sản khác lại chết hàng triệu con như vậy. Xuống biển tắm khi thủy lưu vừa đẩy đi xa vừa làm loãng dần nước ở khu vực xả chất thải độc hại, ăn cá đánh bắt từ rất xa tức những nơi không bị ảnh hưởng, để tuyên truyền bị dư luận coi là các cách trấn an không thuyết phục. (TN)

Cách làm bánh tằm bì

Ngọc Quỳnh
(thực hiện)

Nguyên liệu: (cho 4 người ăn)

Bột gạo ngon: 400gr

Bột năng: 150gr

Dừa nạo: 200gr

Thịt đùi heo: 300gr

Da heo: 200gr

Gạo rang: 50gr

Rau ăn kèm bao gồm sà lách, rau thơm các loại (quế, húng), giá, dưa leo.

Hành, tỏi, tiêu, đường, mắm, muối, dầu ăn, ớt, chanh, đậu phộng…

 

Cách làm:

Làm sợi bánh:

Cho bột gao + 100gr bột năng + 1/2 muỗng café muối ăn trộn đều. Sử dụng nước sôi để nhồi hỗn hợp bột này, chú ý nhồi nóng bột mới dẻo và kết dính. Bột được coi là đạt yêu cầu khi thấy khối bột trở nên mềm mịn không dính tay.

Chia bột ra từng cục nhỏ, cán qua rồi cắt sau đó se từng sợi nhỏ vừa ăn. Đun nước luộc cho chín sợi bột bằng cách nhìn thấy bột nổi trên mặt nước là được, vớt sợi bột ra là cho vào thau nước lạnh ngay, xong để ráo rồi cho dầu ăn vào trộn đều để các sợi bột không dính vào nhau.


Nước cốt dừa:

Cho 200ml nước ấm vào dừa nạo, nhồi mạnh và đều tay cho dừa ra hết nước cốt, nhớ cho chút muối. Sau đó dùng ray lược lấy nước cốt bỏ xác.

Hòa 50gr bột năng với 1/2 chén nước cho tan bột.

Bắt nồi nước cốt dừa lên bếp đun nhỏ lửa, cho 1 muỗng canh đường cát vào nêm vừa ăn. Khi nồi nước cốt sắp sôi hơi lăn tăn (tránh sôi bùng), cho tiếp chén bột năng đã hòa nước – khuấy đều tay theo một chiều. Chừng nào thấy nồi nước cốt sánh lại ta có thể bắt xuống được rồi.


Làm bì:

Gạo rang vàng cho thơm giả hoặc xay nhuyễn, ta được phần thính.

Da heo sach lông cạo trắng luộc chín, xong cắt sợi (cáng nhuyễn càng ngon) và rửa lại để ráo trong rổ. Trộn da heo đã cắt sợi với thính một lượng vừa đủ.

Thịt heo rửa để ráo ướp chút muối + đường + tỏi băm khoảng 10 phút.

Bắt chảo nóng cho thịt vào trở đều 2 mặt miếng thịt cho vàng và thơm, lúc này cho chút nước vào sao vừa đủ để thịt mau mềm (đậy nắp cho mau chín). Khi thịt mềm thì nước cũng vừa cạn, miếng thịt chín vàng và săn là được, bắt xuống để nguội cắt sợi. Sau cùng là trôn thịt đã cắt với phần bì đã trộn thính.

Cho dầu vào chảo phi hành lá cắt nhuyễn cho chút nước, chút muối.


Nước mắm:

Củ cải đỏ cắt sợi ngâm giấm đường.

Hỗn hợp đường (3 muỗng canh) + nước (3 muỗng canh) + chanh (2 muỗng café) khuấy tan, cho nước mắm (2 muỗng canh) vào. Tỏi + ớt băm nhuyễn cho vào hỗn hợp vừa pha.

Giá hấp sơ , rau rửa sạch, dưa leo cắt nhuyễn. Trộn đều.

Đậu phộng rang vàng, bóc vỏ lụa giả lớn nhỏ tùy ý.


Hoàn tất:
Để hoàn tất món bánh tằm bì làm các bước sau:

Rau thơm, giá, dưa leo để dưới đáy tô.

Cho bánh tằm vào tô, cho bì + thịt lên mặt rắc chút dầu hành + đậu phộng vào.

Chan nước cốt dừa + nước mắm + cà rốt ngâm lên mặt tô.

Cơm Hàm Châu và canh Đực

Tạ Phong Tần


Cơm Hàm Châu

Nghe cái tên Hàm Châu đầy màu sắc “Nho gia” xin đừng tưởng lầm là sơn hào hải vị, đặc sản lạ kiểu như cơm Dương Châu, bánh bao Hàng Châu hay tơ lụa Tô Châu. Có ăn rồi mới biết hai chữ Hàm Châu nó nghẹn ngang cổ họng, đắng ngắt trong lòng.

Hình minh họa: Ánh Bùi.

Năm 2004 tôi lên Sài Gòn học lớp cao cấp lý luận chính trị ở “Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh,” những người xa nhà như tôi thì ở luôn ký túc xá trong trường. Trường nằm ở vị trí đất cao như đồi, diện tích rộng hơn 10 ha, có xây hàng rào xi măng và sắt uốn xung quanh. Bên trong rộng rãi và thoáng mát, có rất nhiều cây bằng lăng và ngọc lan cổ thụ, nghe “giang hồ đồn đại” nơi này ngày xưa nguyên là quân trường Quang Trung cũ. Trong trường có “căn- tin” do một phụ nữ nói giọng miền Nam đặc sệt nhận đấu thầu, bán đủ thứ thức ăn, tạp hóa, “thượng vàng hạ cám” gì cũng có đủ. Tôi ăn cơm luôn ở căn-tin trong trường, nhiều lúc cả tháng không bước chân ra khỏi cổng trường lấy một lần.

Thỉnh thoảng tôi làm siêng lấy xe máy chạy vô trung tâm Sài Gòn ghé nhà bạn chơi, bạn tôi thường vẫn mời tôi ở lại ăn cơm chung với gia đình. Bữa ăn gia đình bạn tôi luôn có thức ăn ngon, cơm nấu bằng gạo thơm Thái Lan đóng gói mua tận Chợ Lớn, giá nghe đâu 10,000 đồng/ký (bây giờ loại gạo này đã lên giá 25 ngàn/ký). Xới ra chén hạt cơm trắng phau, thơm và dẻo như cơm nếp. Nể bạn, tôi cố gắng ăn một bữa trưa, buổi chiều là viện đủ thứ lý do tếch thẳng về căn tin ký túc xá ở quận 9 để ăn cơm giá 6,000 đồng/phần mà vẫn thích hơn. Tôi không thích ăn cơm dẻo như nếp, chỉ thích ăn cơm nấu bằng gạo 42, loại gạo rẻ tiền nhất ở thành thị, mà lại thấy ngon miệng lạ lùng. Cơm chín tới, dở nồi ra dùng đôi đũa gỗ xới, cơm xốp, hạt tơi, trắng ngần, mùi thơm đặc trưng hấp dẫn. Gia đình tôi mỗi ngày cũng vẫn dùng loại gạo 42 rẻ tiền này, nó vừa hợp khẩu vị, vừa hợp túi tiền công chức, thật là “nhất cử lưỡng tiện.” Hình như cái thú thưởng thức “cơm cà dưa muối” của tôi nó thấm vào tận trong máu mất rồi, khó mà bỏ được.

Quê tôi là một trong số vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, con số gạo xuất cảng hàng năm không hề nhỏ. Tôi nghĩ đồng lương eo hẹp, gạo mình phải mua chợ nên tiết kiệm không “chơi” gạo Thái, gạo Tây, còn nông dân là người sản xuất ra lúa gạo bán cho người khác hẳn nồi cơm trong nhà họ là ngon hạng nhất.

Sau đó, có dịp đi công tác vùng quê tôi mới biết mình nhầm. Đến nhà dân trong ruộng (tức là trong quê, trong nông thôn) gặp ngay bữa cơm trưa, họ dọn ra thêm chén đũa cho khách ăn thứ cơm không phải nấu bằng gạo lức mà hạt cơm lại màu vàng vàng và cứng ngắc, nhai đến sái quai hàm, dở hơn cả thứ gạo 42 hạng bét dân ở thị xã vẫn ăn, bụng tôi đang đói cồn cào nhưng ráng lắm cũng chỉ nuốt trôi một chén cơm rồi nghỉ. Tôi tưởng rằng nhà ấy nghèo nên tiết kiệm ăn gạo dở. Lần khác, đến nơi khác, nhà khác vẫn thế. Rồi nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã đan lát cũng thế, đều là thứ cơm vàng vàng cứng ngắc nuốt không trôi ấy. Hỏi ra thì nhà nào ở đây cũng đều có làm ruộng cả, nhưng lúa ngon vụ một, vụ hai để dành bán cả rồi, chừa lại lúa mót, lúa vụ ba xay ra gạo xấu nông dân mới để lại ở nhà ăn. Lúa vụ ba này kêu là lúa Hàm Châu. Người miền Tây có thói quen nói chữ “r,” “tr” thành “g” và “ch,” kiểu như “Bắt con cá gô bỏ vô gỗ nó nhảy kêu gồ gồ.” Tôi nghĩ chắc tại chữ “Trâu” mà dân quê tôi nói trại ra thành chữ “Châu,” chớ thứ lúa này phải kêu là “Hàm Trâu” mới đúng, nấu ra cơm nó vừa cứng vừa dở, mỗi lần ăn nhai trệu trạo đến “sái quai hàm” giống y như trâu già “nhơi” cỏ.

Gia đình nông dân trăm thứ chi phí trong nhà đều trông chờ vào tiền bán lúa. Lúa ngon thì bán mới được giá, có tiền, loại dở bán mất nhiều lúa mà tiền chẳng được bao nhiêu, thôi thì để lại gia đình ăn ngon dở gì cũng no bụng được trọn năm. “Thợ rèn không dao ăn trầu,” câu tục ngữ xưa vận vào trường hợp này đúng quá trời.


Canh Đực

Hồi nhỏ, mỗi lần dọn cơm ra ăn, câu tôi được nghe thường xuyên của mẹ tôi là: “Bữa nay nhà mình ăn canh Đực.” Tôi hỏi: “Canh Đực là canh gì vậy mẹ?” Mẹ tôi nói: “Canh Đực là canh như vầy nè.” Nhìn vô nồi, thấy toàn rau với nước, không có con cá, con tép nào. Tôi hỏi tới: “Đực chỗ nào đâu mẹ?” Mẹ tôi trả lời ậm ừ: “Thì đực là nấu như vậy đó. Bà ngoại mày kêu bằng “đực” thì tao kêu “đực,” ai biết đâu.” À, thì ra “canh đực” là canh không có cá tép.

Dân quê thường hái đủ thứ rau như: rau muống, rau nhúc, bông súng, bông so đũa, trái so đũa non, cù nèo, bắp chuối, thân cây chuối hột non… cùng với một vốc đầy bụm tay trái me non, là có thể nấu ra một nồi “canh chua đực” chan cơm, hít hà ăn với tô mắm sống, nồi cá hủn hỉn kho quẹt, hoặc chén muối hột đâm với ớt chỉ thiên màu đỏ tươi được rồi. Không cầu kỳ phải có nhiều gia vị hay chế biến công phu. Nếu không có me non thì thay thế bằng trái giác, trái bần để lấy vị chua. Nhưng đó là vào mùa nắng nóng, mùa mưa không có những loại trái chua này, nên thường thì nhà nào cũng có “nuôi” sẵn một hũ sành cơm mẻ để nấu canh chua ăn quanh năm. Canh chua nấu cơm mẻ là ngon nhất. Nước canh màu trắng đục, vị chua đậm đà, ngòn ngọt từ tinh bột hạt cơm, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn đặc biệt không giống với bất cứ mùi thơm nào. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ “mần” một hơi mấy tô cơm.

Bây giờ già rồi, đi nhiều, đọc nhiều và hiểu cũng nhiều, nhớ lại hai từ “canh đực” mới thấy ông bà mình ngày xưa khôi hài đáo để. Và cái quan niệm “âm dương,” “ngũ hành” cũng đơn giản vô cùng. Trên đời này hổng “âm” thì là “dương,” hổng phải “cái” thì là “đực.” Vậy thôi hà! Hổng có chỗ tồn tại cho loại “nửa nọ nửa kia,” “hai- phai,” “xăng pha nhớt” như bây giờ. Hèn gì, lên ăn cơm, trong nồi canh mà có con cá, con tép, đứa nào thò đũa gắp hết vào chén nó thì bị người khác chửi liền: “Đồ ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng. Nồi canh có bao nhiêu cái, nó vớt ăn một mình nó hết hà.” Canh mà có cá, tép thì kêu là canh có “cái,” theo “nguyên tắc loại suy” hễ chỗ nào không có cái tất nhiên… toàn là đực. Vui ghê! Âu cũng là một cách nghĩ lạc quan cho đời bớt khổ.

Nghĩ thương người nông dân làm ra hạt lúa nhưng chính họ không dám dùng cái ngon nhất của sản phẩm mình làm ra mà chỉ dám ăn cái xấu nhất, dở nhất. Biết đến bao giờ người nông dân quê tôi có thể đường hoàng dành phần gạo ngon nhất để gia đình mình thưởng thức?

Nghe nói bây giờ người nhà quê mỗi ngày vẫn còn ăn cơm gạo Hàm Châu chan canh đực, mà xem chừng cơm gạo Hàm Châu, canh đực mai kia mốt nọ cũng không có mà ăn, khi đất đai trồng cấy của nông dân ngày càng thu hẹp, nhường chỗ cho các dự án khu công nghiệp của người nước ngoài, khu du lịch, sân gôn ngày một phình to, nông dân tha phương cầu thực. Ai làm công nghiệp, ai du lịch, ai chơi gôn? Chắc chắn không phải là những người nông dân có đôi bàn tay chai sạn, móng chân đóng phèn kia thụ hưởng rồi.

Sài Gòn, bánh cuốn lên ngôi

Nguyễn Đạt/Người Việt


SÀI GÒN (NV)
– Bánh cuốn là “bánh cuốn Bắc,” sau 30 Tháng Tư, 1975, nhiều người ở Sài Gòn gọi như thế; tuy nhiên từ vài năm nay, không mấy ai gọi như thế nữa. Chúng tôi ghi nhận như vậy, bởi trước biến cố lịch sử 30 Tháng Tư, không ai gọi bánh cuốn là bánh cuốn Bắc; mà rất tự nhiên, bánh cuốn đồng hành với bánh ướt, đi vào đời sống hàng ngày của mọi người dân Sài Gòn.

Bánh cuốn Hai Tần, đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Bánh cuốn đã hiện diện xứng đáng trong thế giới ẩm thực thành đô, cùng hơn một triệu người miền Bắc di cư vào miền Nam tự do, năm 1954.

Chúng tôi nhớ từ thuở niên thiếu, khi cùng gia đình vào Sài Gòn, vẫn được điểm tâm món bánh cuốn truyền thống của miền Bắc, tại chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10: bánh cuốn bà Hai Tần. Bà Hai Tần đã mang theo tay nghề tráng bánh cuốn gia truyền của Nam Định, tham gia phục vụ bà con tại một ngôi chợ của Sài Gòn từ năm di cư ấy. Tới hôm nay, bánh cuốn Hai Tần vẫn tiếp tục, với người con của bà Hai Tần là chị Út Kiều. Quầy hàng bánh cuốn Hai Tần, như vậy đã hiện diện tại chợ Nguyễn Tri Phương tròn 60 năm.

Bánh cuốn Hai Tần ở khu ăn uống, quầy số 221, diện tích vỏn vẹn trong khoảng 2 mét vuông, chỉ đủ chỗ cho việc chế biến thành phẩm bánh cuốn, với cái khuôn kính đặt trước quầy, và vài cái ghế nhựa nhỏ dành cho khách ngồi ăn tại chỗ. Do vậy, đáp ứng cho đủ nhu cầu của thực khách, bánh cuốn Hai Tần đã được gói khéo léo gọn gàng trong lá chuối để khách mang đi. Từ đó, mọi người gọi tên bánh cuốn Hai Tần là “Quầy bánh cuốn lá chuối.” Quầy bánh cuốn Hai Tần lúc nào cũng đông khách; đa số khách mua bánh cuốn lá chuối mang đi, tại quầy quá ít ghế để ngồi ăn tại chỗ.

Bánh cuốn Tây Hồ khuếch trương. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Nhiều người thân của chúng tôi từ miền Bắc vào Sài Gòn sau này, đã nói bánh cuốn Sài Gòn đặc sắc hơn bánh cuốn Hà Nội. Lý do bánh cuốn Sài Gòn đặc sắc hơn bánh cuốn Hà Nội, đó là nước chấm. Người miền Bắc vào Sài Gòn đã theo cách pha chế nước mắm, vốn là truyền thống của người Nam Bộ; người ở miền Bắc trước đây chỉ dùng đơn thuần nước mắm, không pha chế gì thêm. Từ lúc nào không rõ, nhưng vào năm 2003, khi chúng tôi ra Hà Nội, nhận thấy rất ít hàng quán còn dùng nước mắm để chấm các món luộc, mà thay thế nước mắm bằng muối trộn với ớt (có thể thêm vào ít mì chính, tức bột ngọt). Với truyền thống pha chế nước chấm của người miền Nam, kể cả khi dùng thứ nước mắm không ngon, sau khi pha chế vẫn đặc sắc. Nhiều quán hàng bánh cuốn tại Sài Gòn, nước chấm còn có chất thơm cay, lấy từ bọng cay của con cà cuống. Tuy nhiên hiện nay, đa số đó là nước mắm cà cuống nhân tạo; trong thực tế không có nhiều cà cuống để dùng, và không phải con cà cuống nào cũng có bọng cay.

Những thực khách sành điệu về bánh cuốn tại Sài Gòn, nhìn nhận bánh cuốn Tây Hồ đứng hàng đầu. Bánh cuốn Tây Hồ hiện diện tại Sài Gòn từ năm 1961, quán hàng đặt tại số 127 đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, quận 1.

Cô Nhỏ nối tiếp nghề tráng bánh cuốn gia truyền từ mẹ; về sau, người chị ruột của Cô Nhỏ mở thêm quán Tây Hồ cũng trên đường Đinh Tiên Hoàng, chỉ cách quán Tây Hồ của Cô Nhỏ một con đường hẹp (lối vào trường Huỳnh Khương Ninh). Chúng tôi nhận thấy, chỉ khi nào quán Tây Hồ của Cô Nhỏ không còn chỗ ngồi, khách mới vào quán Tây Hồ của người chị; quán này thường xuyên vắng khách. Trong năm 2013, Cô Nhỏ lại khuếch trương kinh doanh, mở một quán Tây Hồ nữa. Đó là tòa nhà cao tầng mang số 271 đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Đi trên đường phố Phan Xích Long lớn rộng, từ khoảng cách vài trăm mét, đã nhìn thấy bánh cuốn Tây Hồ hiện ra sừng sững. Sài Gòn chưa từng có một quán tiệm bánh cuốn nào sang trọng như vậy, không khác một nhà hàng bậc nhất thành phố.

Bánh cuốn vỉa hè Sài Gòn, 15,000 ĐVN một đĩa. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Bánh cuốn Sài Gòn “lên ngôi,” để không mấy ai còn thói quen gọi đó là “bánh cuốn Bắc” nữa; bánh cuốn mặc nhiên là một món ăn hấp dẫn, từ lâu góp phần đáng kể làm nên bản sắc Sài Gòn. Bánh cuốn tại Sài Gòn còn thu hút ở chỗ đáp ứng mọi túi tiền, từ giới bình dân tới bậc thương lưu. Chúng tôi muốn nói tới những hàng bánh cuốn vỉa hè Sài Gòn, ngày một phát triển, với chất lượng không thua kém bao nhiêu so với bánh cuốn hàng đầu thành phố như bánh cuốn Tây Hồ; và chỉ khác biệt ở chỗ, quán tiệm đặt trên… vỉa hè. Nếu hiện nay bánh cuốn Hai Tần có giá 25 ngàn đồng/đĩa, thì bánh cuốn vỉa hè chỉ có giá từ 13-15 ngàn đồng/đĩa. Đa số những tay nghề tráng bánh cuốn trên vỉa hè thành phố lại là người miền Bắc, vào Sài Gòn sau này. Trong vô số những người đó, rất có thể có nhiều người từ Nam Định vào Sài Gòn, với nghề tráng bánh cuốn gia truyền như bà Hai Tần từ thuở người miền Bắc di cư.

Bánh cuốn đồng hành với bánh ướt tại Sài Gòn, nhưng hiển nhiên bánh ướt dần tụt hậu; hầu hết bạn bè người miền Nam của chúng tôi ưa thích bánh cuốn hơn.

Người thương binh và chiếc ghe nhỏ

Từ một tin nhắn của họa sĩ Dương Phước Luyến, Houston

“Chiều về Thanh Hà, thấy một người đang lui cúi trong con đò nhỏ. Mình ngừng lại khi nhìn thấy người ấy cụt chân. Loay hoay cả 30 phút để lót đầu gối thật nhiều giẻ vụn để mang chiếc chân gỗ, rồi cố bò lên bờ, dáng đi ‘quân trường’ hiên ngang qua đường vào một quán nhỏ cạnh đó. À thì ra anh lên bờ đi ăn với miếng chả trứng, chén xì dầu và tô cơm nhỏ. Lân la trò chuyện, mình mới biết anh là thương phế binh vì đạp trúng mìn khi hành quân ở Sa Huỳnh vào đầu năm 1975, được đưa về quân y viện Duy Tân ở Đà Nẵng cắt chân, vết thương chưa kịp lành thì bị đuổi ra đường khi Đà Nẵng có chủ mới. May sao cũng lết ra tới được Huế, tìm về quê nhà ở Thanh Hà, được bà con cưu mang đùm bọc. Ngày ngày trên chiếc xe đạp cà tàng, anh lặn lội đi bán vé số kiếm cái ăn, bữa nào bán hết 100 cái vé số mới có chén cơm. Đêm về sống trên chiếc đò nhỏ bề ngang chưa đầy 1m mà không khỏi bị ám ảnh về những cơn lũ lớn… Nghe chuyện, tôi phải lấy kính đen đeo lên để che vội cặp mắt của mình các bạn của tôi ơi.”

Thương binh Nguyễn Ngọc Anh trên chiếc ghe nhỏ. (Hình: Nghy Thanh cung cấp)

 

Người thương binh đơn độc

Người thương binh này suốt 41 năm này sống cu ky một mình, không vợ con, họ hàng thân thuộc. Anh không biết đến thế giới bên ngoài, không có hộ khẩu cũng chẳng có “chứng minh nhân dân,” như một người sống ngoài lề xã hội. Anh cũng chẳng có đến một ngòi bút hay một mảnh giấy, không bao giờ biết tới một tờ báo, hay Internet là gì, nên cũng chẳng biết đến ai mà cầu cứu hay bày tỏ tâm sự. Nếu một ngày nọ không được hoạ sĩ Dương Phước Luyến đi ngang qua đây.

Câu chuyện đã 41 năm dài.

Binh II Nguyễn Ngọc Anh, số quân 67/205069, sinh năm 1947, quân nhân thuộc Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 6, Sư Đoàn 2BB, đã tham gia các cuộc hành quân của đơn vị qua các chiến trường Mộ Đức, Tam Quan, Bồng Sơn, Sa Huỳnh. Vào Tháng Hai, 1975, tại chiến trường Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, một quả mìn của Việt Cộng đã cắt đứt bàn chân phải của anh và anh được đưa về bệnh viện Quảng Ngãi để giải phẫu và điều trị. Sau chín ngày, anh được chuyển về quân y Vvện Duy Tân, Đà Nẵng, điều trị tiếp thì biến cố 30 Tháng Tư, 1975 xảy ra. Tháng Ba, 1975, Việt Cộng vào Đà Nẵng chiếm quân y viện, tất cả thương binh VNCH đều bị đuổi ra đường, lê lết tìm đường về với gia đình.

Mấy năm nay không còn ai cho anh một chỗ trú ngụ, hiện nay anh Nguyễn Ngọc Anh đang sống trên một chiếc ghe nhỏ làm bằng tôn, bề ngang chưa đầy 1m, bề dài 3m, neo sát con đường đi về ngã Bao Vinh, Huế. Mỗi ngày anh ôm bờ leo lên cái xe đạp cũ, không phải để đạp bằng hai chân như người bình thường, mà dùng một chân để “chọi,” đi kiếm sống. Bán vé số là cái nghề cứu tinh cho những kẻ khốn khổ như anh để có thể kiếm được bữa cơm hàng ngày.

Chiếc ghe nhỏ của anh chỉ cần một cơn lốc nhỏ cũng đủ nhận chìm. Nếu nước sông cạn, ông Anh khó có thể leo lên bờ, nếu nước sông dâng cao hay bão lụt thì chiếc ghe của ông có thể bị nhận chìm. Thương binh Nguyễn Ngọc Anh cần lên bờ, có một chiếc xe lăn hay xe lắc để kiếm sống.

Hiện nay ký giả Nghy Thanh ở Houston và một số bạn bè đang giúp đỡ cho thương binh Nguyễn Ngọc Anh có một cái điện thoại, từ đó anh có thể liên lạc được với những ân nhân, hay các dịch vụ giúp gửi tiền đến anh.

Trong hoàn cảnh này, quý ân nhân có thể giúp thương binh Nguyễn Ngọc Anh qua dịa chỉ của Hội HO Cứu Trợ TPB/VNCH, PO Box 25554, Santa Ana, CA.92799. Phần Memo xin ghi: TB Nguyễn Ngọc Anh – Huế.

*Bà Võ Thị Hoà, điện thoại 097 526 2293, ngụ xóm 3, thôn Quảng Thành, làng Thanh Hà, quận Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, là người có thể gọi ông Anh từ đò lên nói chuyện.

Người viết: [email protected]

Biển Đông vần vũ trong thơ

Viên Linh

Nhân dịp qua Ba-Lê phát hành thi phẩm Thủy Mộ Quan đã in từ đầu năm 1982 tại Hoa Kỳ, năm 1992 tái bản và lần đầu mang qua Âu Châu, tác giả Viên Linh đã trả lời hai cuộc phỏng vấn phát thanh, một do Tô Vũ và Thế Huy thực hiện cho đồng bào Ba-Lê qua đài RadioAsie, hôm thứ tư ngày 1-7-1992, và một do ký giả Thụy Khuê thực kiện truyền thanh về Việt Nam qua đài RFI (đài Pháp Quốc hải ngoại) hôm chủ nhật ngày 5-7-1992. Nội dung cuộc phỏng vấn với đài RFI (truyền về Việt Nam) dài hơn 12 phút, được in lại một phần sau đây. Tháng 4.2016 biến cố Biển Đông với ngàn vạn con cá chết nổi lên trong khoảng ba tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và cho tới nay một tháng sau, hàng ngàn người đang biểu tình từ Sài Gòn ra Hà Nội, trong khi các phiên chợ như chợ Cửa Việt và quanh đấy đang vắng tanh, Biển Đông lại một lần nữa đang dậy sóng. Biển Đông là đề tài của 172 bài thơ Thủy Mộ Quan từ 40 năm trước… nhưng vẫn là chuyện hôm nay.

Biển Đông vần vũ trong lòng. (Tranh Nguyễn Hữu Nhật)

Thụy Khuê: Được biết anh qua Ba-Lê nhân dịp tái bản thi phẩm “Thủy Mộ Quan,” thưa anh, tại sao lại là “Thủy Mộ Quan?”

Viên Linh: Có thể hiểu đó là Cửa-mở-vào-thế-giới-mồ-mả-ở-đáy-nước. Có thể hiểu như Nhạn Môn Quan, Ải Nam Quan, v.v…

Thụy Khuê: Tập “Thủy Mộ Quan” có ba phần. Nội dung mỗi phần như thế nào?

Viên Linh: Phần chính mang tên cả tập thơ, “Thủy Mộ Quan,” gồm 171 bài ngắn và một bài dài là bài “Gọi Hồn.” Những bài này được làm trong hai năm 1981,1982, nhân thảm cảnh Biển Đông. Chính từ thảm cảnh Biển Đông mà tôi tự hỏi tại sao phụ nữ ta, dân tộc ta phải theo nhau tìm vào sóng nước như thế? Mới thấy ngay từ trang thứ nhất của Lịch Sử và Huyền Sử Dân Tộc, đã là mặt nước. Là Động Đình Hồ. Ngay từ đầu, ta sống với thủy quái, nên có tục vẽ mình. Những cái chết được nhắc nhở nhiều là những cái chết nơi đáy nước. An Dương Vương mất nước, chém công chúa rồi nhảy vào lòng biển. Trọng Thủy nhảy xuống giếng chết sau khi biết Mỵ Châu đã không còn. Chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Cái chết của Hai Bà ở Hát Giang. Những mối oan tình thác nơi sóng nước như Trương Chi Mỵ Nương, Thiếu phụ Nam Xương, Hòn Vọng Phu, nàng Tô Thị, v.v… Và sông Gianh chia cắt sơn hà, Bến Hải phân đôi đất nước, v.v… Những Trâu vàng Hồ Tây, những Hồ Hoàn Kiếm, những Đầm Dạ Trạch, những Chữ Đồng Tử sống truồng ngoài bể xưa và những người nữ lõa lồ trên các hoang đảo bây giờ… Có 172 bài thơ trong “Thủy Mộ Quan” cảm xúc từ những đề tài này, đều làm trước 1982. Tất cả đều liên hệ đến nước…

Thụy Khuê: Đúng như vậy, xin anh giải thích phần tiếp theo…

Viên Linh: Phần thứ hai là “Ngoại Vực,” những bài thơ làm ở hải ngoại từ 1975 đến 1982. Phần thứ ba là “Dư Tập” một số thơ làm trước 1975, ở trong nước, may mắn tìm được ở các tạp chí cũ trong thư viện nước người.

Thụy Khuê: Được biết trước 1975, anh có khoảng 17 tác phẩm đã in thành sách ở Việt Nam, vậy mà cho tới nay sau 17 năm ở hải ngoại, anh chỉ in được một tập “Thủy Mộ Quan” này. Tại sao vậy?

Viên Linh: Ở Việt Nam viết được bao nhiêu, các nhà xuất bản mua in bấy nhiêu. Riêng năm 1969 tôi có 5 tác phẩm được in thành sách. Ở hải ngoại thì khác, ít độc giả, phát hành kém, và riêng nhà văn thì cảm xúc nghèo đi vì phải sống trong một môi trường khác môi trường đất nước, dân tộc. Một nhà văn nhà thơ lữ thứ không cầm bút để giải trí, không thể không thấy trên trang giấy mình viết những thống khổ của Lịch Sử, Dân Tộc và đồng loại…

Thụy Khuê: Anh đã có ý định này khi cho tái bàn cuốn “Thị Trấn Miền Đông?”

Viên Linh: Vâng. Những chia rẽ, xung đột, hoài nghi, mưu mô, phỉ báng… vào năm 1963, khi tôi viết “Thị Trấn Miền Đông,” bây giờ vẫn còn y nguyên. Sau khi dụ 4 đứa con lưu lạc trở về, sau khi thấy thái độ của các con với nhau, với mình, thái độ với quê hương nơi chúng sinh ra, bà mẹ đã tự tử! Bây giờ, có viết lại cuốn truyện này, đề tài này, chắc tôi cũng không thể viết khác, cho nên tôi cho nhà xuất bận Thế Giới tái bản cuốn “Thị Trấn Miền Đông” vào đầu năm qua.

Thụy Khuê: Đất nước đang ở trước những đổi thay lớn, là một nhà văn, nhà thơ, anh nghĩ sao về đề nghị giao lưu văn hóa?

Viên Linh: Nếu đề nghị này đến từ những người cầm quyền ở Hà Nội, tôi đề nghị họ hãy giao lưu văn hóa với những bạn văn đồng chí hướng với tôi trước. Có Doãn Quốc Sỹ, Như Phong, Hoàng Hải Thủy, Dương Nghiễm Mậu, Lê Xuyên, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Thụy Long, v.v… Họ là những tác giả tên tuổi từ trước 1975, có hàng triệu độc giả, mà 17 năm nay không được viết, không dược in. Hãy giao lưu với họ, để họ cầm bút và in lại tác phẩm. Giao lưu với họ là giao lưu với chúng tôi. Không thể giao lưu với chúng- tôi-ở-ngoài mà không giao lưu với chúng-tôi-ở-trong. Tại sao vây?

Thụy Khuê: Xin anh cho biết dự định gần nhất?

Viên Linh: Về Sài Gòn, Hà Nội, Huế, tổ chức những Đêm Thơ Dân Tộc, Đêm Thơ Lục Bát với những người bạn yêu thơ, những người đã cùng tôi làm thơ 30, 40 năm về trước như Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng, Tuệ Sỹ, Mai Trung Tĩnh, Vương Đức Lệ, Thái Thủy, (LTS: Đa số những người vừa kể còn ở trong tù). Vâng, đó là một dự định gần của tôi. Dự định xa ư? Tục bản tuần báo văn học nghệ thuật Khởi Hành và tạp chí Thời Tập. Chắc cũng phải khoảng 3 năm nữa…

Tác giả Thủy Mộ Quan (trái) và Thụy Khuê ở Paris, 1992. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Thụy Khuê: Để kết thúc cuộc phỏng vấn, anh có thể đọc cho đồng bào trong nước nghe vài đoạn thơ mà anh thích nhất?

Viên Linh: Tôi rất sung sướng. Xin đọc hai đoạn. Đoạn thơ đầu là tâm sự một người cầm bút lưu vong, viết chữ Quốc ngữ. Và đoạn thơ sau là lòng mong ước của một người Việt Nam sau này, hay bây giờ, trước cảnh đoàn tụ của thế hệ trẻ Việt Nam, lớn lên ở nước người, nói đủ thứ ngôn ngữ, nhưng chỉ mong họ khóc bằng một ngôn ngữ thôi, khi trở lại quê hương:

Thổ Ngữ

Viết những năm lữ thứ
Mênh mông ngoài biển Nam
Nghe thì thầm thổ ngữ
Gọi nhau ngoài non sông.

Trăm Dòng

Sinh ở đâu mà giạt bốn phương
Trăm con cười nói tiếng trăm dòng
Mai sau nếu trở về quê cũ
Hy vọng ta còn tiếng khóc chung.
(Thơ Viên Linh, Thủy Mộ Quan)
Thụy Khuê thực hiện.

Biển Đông trong thơ mấy chục năm qua vẫn là một, nếu không nói là tồi tệ hơn; trước kia dân miền Nam từ phía Nam Bến Hải là nạn nhân, hiện nay 2016 cả dân tộc Việt ở trong nước là nạn nhân. Đoạn dưới đây không phải thơ, chỉ có ý thơ, song lời và ý ngổn ngang một tấm lòng biển chết.

Từ nơi bàn viết lữ thứ
Thao thức tiếng sóng không nghe
Tưởng năm ngàn năm nổi trôi tần hải
Thấy xưa Động Đình Hồ xanh ngắt
Thấy bằn bặt phân ly.
An Tiêm ngoài đảo hận
Thục Phán tới nước cùng
Cát Dã Tràng vẫn nổi
Đá Tinh Vệ còn buông
Biển Đông chưa lấp
Cửa Thần Phù Mã Viện lật ghe
Hợp Phố vắng châu
Kẻ xâm mình làm rồng làm rắn.

Nhớ đáy nước Trương Chi
Đầm hoang Chữ Đồng Tử
Nhớ Nam Xương oan thác
Ngư nữ hoàn thân.
Cảm vọng từ dật sử
Thấp thoáng ý thuyền nhân
Khinh chồn quái Xiêm la
Gờm giao long Hà nội
Người Việt ven Biển Đông
Sự thật hay huyền thoại?

Khi đồng minh nhẩy vào


WESTMINSTER (NV) – Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa giải ảo về bối cảnh lịch sử khi đồng minh Hoa Kỳ bắt đầu nhảy vào miền Nam Việt Nam; và Khi Đồng Minh Nhẩy Vào cũng là tựa đề cuốn sách của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng sắp ra mắt độc giả vào tháng Năm sắp tới.

Các câu hỏi được đặt ra là: Ai đã ngăn chặn TT Roosevelt giúp Việt Nam tiến tới độc lập ngay từ năm 1945? Từ miền đất xa lạ, tại sao Việt Nam lại trở thành “Địa điểm chiến lược quan trọng nhất?” Bảy quyền lợi của Hoa Kỳ ở Biển Đông là gì?


Chương trình cũng giải thích việc Mỹ chọn rõ ràng ngày nào để nhảy vào miền Nam Việt Nam và tại sao? Nguyên nhân nào khiến quan hệ Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ trở nên căng thẳng vào năm 1960? Vì sao Tổng thống Johnson quyết định mang “đại quân” tham chiến tại Việt Nam?



Xem phần 1


 



Xem phần 2


 



Xem phần 3



Xem phần cuối

Claws Restaurant burns down after accidental kitchen fire


Thuy Phan/Nguoi Viet


GARDEN GROVE, Calif. – An early morning fire that began around 3:20 a.m. burned down most of Claws Restaurant, located near Brookhurst St. and Chapman Blvd. Firefighters contained the blaze roughly three hours after it began but were still checking for hot spots.



Burned debris from within the restaurant lay strewn in the parking lot. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


Claws Restaurant,  located at 12125 Brookhurst St., was gutted and filled with smoke and soot. Yellow and red fire trucks filled the parking lot shared by several other small businesses after 75 firefighters were called to the scene from Garden Grove, Costa Mesa and Newport Beach fire departments, along with Anaheim Fire & Rescue.



Firefighters fought the blaze from atop the restaurant. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


“Initially, we went in and checked to make sure no one was inside the building,” said Capt. Thanh Nguyen.  “After we determined there wasn’t, we noticed the potential for roof collapse and had the firefighters evacuate and go into defense mode.”



Bystanders watched as firefighters worked to contain the blaze and city workers cleaned up the scene.  Police closed Brookhurst Street between Chapman and Lampson avenues while firefighters battled the blaze.



Claws Restaurant appeared to be destroyed from an early morning fire that began at approximately 3:20 a.m. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


Firefighters continued to pump water into the charred building from above and ground level, sending more gray smoke into the streets.



Firefighters continued to spray into the charred building to ensure there were no hotspots. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


People involved with Claws Restaurant watched on as the firefighters battled the blaze but declined to comment.


“An investigation by Garden Grove fire investigators revealed the fire to have originated in the kitchen, and determined to be accidental,” Nguyen said.


Damage was estimated to be more than $1 million to the structure and more than $500,000 to the contents, Nguyen said.

Cháy lớn tại Alberta, Canada

FORT MCMURRAY, Canada (NV) – Hôm Thứ Ba, một đám cháy lớn tại Fort McMurray, Alberta, phá hủy toàn bộ khu phố, thiêu rụi nhà cửa và các doanh nghiệp và tiếp tục hoành hành ra khỏi tầm kiểm soát. Đến 6 giờ 30 chiều Thứ Ba, cả thành phố phải di tản trong vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử Alberta, vượt xa vụ hỏa hoạn Slave Lake cũng tại đây năm năm trước.

Cảnh cháy rừng tại Fort McMurray, Canada. (Hình: Jason Franson /The Canadian Press via AP)

Các viên chức thành phố xác nhận toàn bộ khu phố ở Fort McMurray đã bị phá hủy bởi một đám cháy rừng hoành hành giữa phía Bắc thành phố trung tâm khu khai thác dầu cát.

Ông Darby Allen, chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa, cho biết toàn bộ khu phố Beacon Hill “như đã biến mất” và ngọn lửa thiêu cháy nhiều nhà cửa ở các khu vực khác của thành phố.

Hàng chục nghìn người phải bỏ chạy và toàn thể cộng đồng 80,000 dân cư được lệnh phải lập tức di chuyển ra khỏi khu vực.

Ông Darby Allen chưa ước tính được số lượng nhà bị phá hủy, nhưng cho biết ngọn lửa đang cháy trong một số khu vực ở cuối phía Nam thành phố đã san bằng một khu nhà di động.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương tích nghiêm trọng và ông Allen cho rằng ưu tiên hiện nay là giữ cho tất cả mọi người được an toàn.

Ông cũng cho biết lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực duy trì các cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố, trong đó có cây cầu duy nhất bắc qua sông Athabasca và quốc lộ 63, đường duy nhất đến thành phố từ phía Nam. Cửa ngõ chính vào khu vực Fort McMurray từ phía Nam này, được đóng lại ngay sau khi ngọn lửa lan đến.

Bà Rachel Notleyl, thủ hiến tỉnh bang Alberta, nói với các phóng viên tại Edmonton rằng chính quyền tỉnh bang đã làm tất cả những gì có thể để bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người. Bà cho biết, hiện có 160 quân nhân đang trực tiếp giúp di chuyển dân chúng ra khỏi khu vực hỏa hoạn và tỉnh bang đang tính đến cả khả năng thiết lập cầu không vận để vận chuyển y tế.

Khu Wood Buffalo, bao gồm Fort McMurray, tổng dân số 125,000 vào năm 2015, bao gồm khoảng 43,000 cư dân sống tạm trong các khu tạm trú. Fort McMurray là thủ phủ của vùng dầu cát Alberta, cách Edmonton khoảng 450 km về phía Đông Bắc.

Năm năm trước đây, cũng trong tháng này, nạn cháy rừng phá hủy khoảng một phần ba cộng đồng Slave Lake của Alberta, thiêu rụi hơn 500 nóc gia, thiệt hại gần $1 tỷ. (L.Q.T.)

Hàng ngàn tấn cá chết giạt vào bãi biển Chile

SANTIAGO, Chile (AP) – Trong mấy tháng vừa qua hàng ngàn tấn sinh vật biển bao gồm cá voi, cá hồi, cá nục và sò hến trôi giạt vào bãi biển Chile.

Ngư dân Chile vớt cá chết. (Hình: Camilo Tapia/AFP/Getty Images)

Nguyên nhân của hiện tượng này chưa được rõ, nhưng có ý kiến cho rằng do ảnh hưởng thời tiết bất thường của hiện tượng El Nino.

Năm ngoái, các nhà khoa học đã ngạc nhiên khi hơn 300 con cá voi chết trôi giạt vào một bãi biển hẻo lánh phía Nam Chile.

Nhà chức trách Chile giải thích là “thủy triều đỏ” do sự phát triển quá nhanh của tảo khiến nước biển thiếu không khí làm cá chết.

Khoảng 40,000 tấn cá hồi chết ở vùng Los Lagos, tương đương 12% tổng sản lượng hải sản một năm của Chile.

Tháng vừa qua, sóng biển đem 8,000 tấn cá nục trôi vào cửa sông Queule và hàng chục ngàn con sò chết chất thành đống trên bãi biển đảo Chiloe.

Ông Jorge Navarro, một nhà nghiên cứu ở viện hải dương IDEAL, cho biết: “Thủy triều đỏ xảy ra mỗi năm ở vùng biển Nam Chile nhưng năm nay lan rộng hơn lên phía Bắc. Ở bờ biển đảo Santa Maria miền Trung Chile, hàng ngàn mực nang (cuttlefish) chết trôi vào bãi. Nhiều bãi biển miền Trung Chile phải đóng cửa vì sự xuất hiện của một giống sứa lửa có tên gọi là ‘Portugues Man-of-War’ bình thường không có ở vùng biển này.”

Theo các khoa học gia, hiện tượng El Nino, nhiệt độ nước biển giữa Thái Bình Dương ấm hơn trung bình, làm tảo phát triển mạnh chiếm hết oxygen trong nước và giết các sinh vật biển.

Cuối năm ngoái và đầu năm nay, El Nino được xem là “một trong những mùa mạnh nhất từ 65 năm.”

Bà Laura Farias, chuyên gia hải dương thuộc Đại Học Conception ở Chile, nói: “Lý do môi trường, hải dương hay thời tiết thiên nhiên không giải thích được việc cá voi chết mà phải có những nguyên nhân khác.”

Bà không tin “độc tố gia tăng trong nước biển ở vùng Patagonia miền Nam Chile là do từ sự bành trướng của công nghiệp nuôi trồng hải sản.” (HC)

Đường Việt Nam và Đêm Du Ca Tháng Tư

Trịnh Thanh Thủy

Tháng Tư lại về, Tháng Tư thương nhớ. Lòng người Việt Nam ly hương buồn rười rượi ngóng về phương Nam mà xót xa, quay quắt. Hình ảnh quê hương vẫn còn đang chìm đắm trong bao cảnh tai ương, oan khuất khiến người con Việt lưu xứ, ai có thể ăn ngon, ngủ yên? Với một tâm thức hướng về Việt Nam trong tinh thần đồng hành, hỗ trợ và tranh đấu cho một nước Việt Nam tươi sáng, dân chủ tự do, Đoàn Du Ca Nam California năm nay đã tổ chức một đêm sinh hoạt cho mọi người có cơ hội đến với nhau, hoài niệm và cùng hát về quê hương yêu dấu.

Tốp ca Liên Đoàn Hướng Việt. (Hình: Trịnh Thanh Thủy cung cấp)

Chủ đề cho ngày 30 Tháng Tư đêm nay là “Đường Việt Nam,” cũng là tựa đề một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, một vị đoàn trưởng du ca. Chưa đến 8 giờ là giờ khai mạc mà hội trường nhật báo Người Việt đã đông kín. Những cha mẹ già Việt Nam cũng ngồi xe lăn, chống gậy đến xem và cùng hát. Những mái tóc bạc phơ điểm xuyết bên các mái đầu muối tiêu hay xanh xanh tươi trẻ của các em thiếu niên làm khung cảnh phòng hội thêm ấm áp tình thân của ba thế hệ. Bao nhiêu ghế thêm vào, cũng không đủ. Nhiều người phải đứng tràn ra khỏi phòng, nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại thưởng thức một chương trình dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Hành trình về thăm lại con đường Việt Nam từ vĩ tuyến thứ 17 trở vào Nam, được hai MC Thiên Hương và Nguyễn Bá Thành dẫn dắt. Những nơi chốn đầy kỷ niệm dần dần hiện ra, thân thiết, đau đáu thương yêu. Bài hát “Đoàn ta ra đi” của Nguyễn Đức Quang do Đoàn Du Ca Nam California thực hiện, được trỗi lên như một nhạc hiệu đã khởi đầu cho một lên đường. “Đoàn chúng tôi, băng rừng sâu suối xanh qua nương đồi,… đoàn chúng tôi, mang tình thương đến gieo cho muôn người …” Ký ức các cựu đoàn viên du ca hiện diện đêm nay như Hoàng Ngọc Tuệ, Phan Huy Đạt, Nguyễn Thiện Cơ, Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhuận…, ắt hẳn sống lại với những hình ảnh, màu áo sinh viên, học sinh, ngày cũ. Họ đã cùng cây đàn mang tiếng hát và bầu nhiệt huyết tràn đầy mong phục vụ tha nhân, lê chân khắp nơi vào các giảng đường, đến những trường, lớp, hay ở khuôn viên đại học Đà Lạt, Huế, Sài Gòn. Những nẻo đường Việt Nam từ miền Trung ra tới Cà Mau, được nhắc nhở qua bài hát “Đường Việt Nam.” Tác giả đã mời gọi những chân người qua ruộng ngô, qua xóm làng giữa Trường Sơn bước vào sông núi miền Nam. Cũng như về thăm lại những đồng lúa chín bên những dấu vết kinh hoàng, tang thương của chiến tranh tàn phá.

Giấc mơ thanh bình “Tôi đang mơ một ngày thắm môi cười, tôi mong cho hạnh phúc lên mọi nơi” trong bài “Tìm về nguyên thủy” được anh chị em du ca hát lên như lời tâm huyết góp vào bức tranh quê hương trong mơ, đầy màu sắc. Những địa danh quen thuộc như Pleiku, Nha Trang, Tuy Hòa, Tây Nguyên, Quảng Trị, Đà Lạt, Huế, Sài Gòn được nhắc nhở qua các bài hát sáng tác trước năm 1975 là một nút bấm mở ra kho tàng trí nhớ. “Chiều qua Tuy Hòa, Góc phố Hội An, Lần trở lại Ban Mê, Trả lại ta Tây Nguyên, Cờ bay trên Cổ Thành Quảng Trị, Còn chút gì để nhớ, Nha Trang ngày về, Ai lên xứ hoa đào, Chân trời tím, Huế đẹp và thơ, Đêm nhớ về Sài Sòn…” được trau chuốt với các giọng hát của những du ca viên và các thân hữu tự nguyện đóng góp.

Thế giới của sông nước, biển đảo, cũng được sóng sánh, vỗ về trong lời hát, cung điệu, hợp ca và đơn ca trong đêm 30 Tháng Tư. Đó là những bài, Dòng An Giang, Chiều về trên sông, Bên bờ đại dương, Hoàng Sa, Trường Sa, Bức họa đồng quê…”

Yêu biết bao nhiêu, những em tuổi thiếu niên của liên đoàn Hướng Đạo khi các em bước lên sân khấu. MC Thiên Hương giới thiệu đây là thế hệ du ca thứ ba, sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Những khuôn mặt còn măng sữa, còn đo đỏ vì mụn trứng cá của tuổi dậy thì, đứng đó, hát cười, lắc lư theo điệu nhạc “Tôi yêu quê tôi” khiến cả hội trường thích thú và đầy cảm hứng hát theo. Thương biết là bao, những mầm non, hạt giống không được gieo ở đất Nam mà học nói, tập hát, tập thương quê hương đất nước của các đấng sinh thành, cha mẹ, ông bà mình, dù chưa bao giờ ghé thăm. Bài hát “Về với mẹ cha” cũng được các em trình bày như một gạch nối nhiều ý nghĩa đưa các em về với cội nguồn Việt Nam.

Hai MC Nguyễn Bá Thành (trái) và Thiên Hương. (Hình: Trịnh Thanh Thủy cung cấp)

Những tiếng vỗ tay giữ nhịp, những tiếng hát theo vang dội hội trường là niềm phấn khởi, là những khuyến khích thương yêu của khách tham dự đêm du ca. Nhạc du ca dễ hát, tinh thần du ca tích cực, khơi động niềm yêu tha nhân, cộng với những tấm lòng, đã khiến không khí đêm du ca sống động hơn bao giờ hết. Những ca khúc sinh hoạt nho nhỏ của Hướng Đạo đâu đó được xướng lên: “Hay là hay quá, hay là hay ghê…” hoặc “Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này,” như hàng tràng vỗ tay tán thưởng dễ thương. Hai MC thay nhau tung hứng, dẫn dắt, hò hát, thúc gọi người người, hát theo. Những điệu hò miền Nam, mộc mạc, chân tình, vui tươi, làm trái tim người hò, tăng lên đập nhịp đập, nhịp đập yêu quê.

Ngoài phần văn nghệ, Đêm Du Ca còn có thêm phần đố vui để tất cả người trong hội trường cùng ôn lại những nơi chốn thân quen và những sự kiện lịch sử đã diễn ra trong cơn biến loạn vào đầu thập niên 1970 trong nước như biến cố của “Mùa Hè đỏ lửa” hay những đặc điểm của Đà Lạt hay phố cổ Hội An. Quà thưởng đầy ý nghĩa là những đĩa CD du ca được ưa thích.

Những bài hát nặng tình yêu quê hương đất nước như “Việt Nam minh châu trời đông” và “Cho đồng bào tôi” đã làm nóng lên tâm tư yêu nước của những con rồng, cháu tiên dù xa quê vẫn nhớ về quê cha, đất tổ.

Hai bài hát mới “Cho nhau” và “Bên nhau hát vang” do hai tác giả được giải du ca trong nước gởi ra, được Đoàn Du Ca Nam California trình bày. Bài hát thổ lộ được tâm tình và ước mơ của một thế hệ trẻ biết nghĩ suy và là thiện nhân dù được lớn lên trong một xã hội lấy độc tài, thù hằn và dối trá, làm kim chỉ nam. Những lời ca nhẹ nhàng, dịu dàng, khuyên răn con người sống với nhau bằng tình thương và lòng chân thật đã là một điểm son tươi đẹp trong đêm đen. “Đừng có nói mình đơn độc. Quanh ta có nhiều tha nhân. Và hãy sống bằng chân thật. Luôn thương mến nhau là cần…” hay “Hát vang khúc ca. Khơi niềm hy vọng. Dù trong bão tố. Vẫn còn ước mong…”

Đêm bắt đầu khuya, không gian đã khoác vào mình chiếc áo lành lạnh mà trong hội trường ấm cúng, không một ai hay. Hồi gần kết cũng đã đến. Trưởng Hoàng Ngọc Tuệ bước lên sân khấu nói vài lời nhắn nhủ cùng ba thế hệ du ca. Những lời dặn dò luôn dấn thân, hướng về Việt Nam và hỗ trợ cho các cuộc tranh đấu đòi tự do dân chủ, như tâm nguyện của người đi trước đã làm cảm động người nghe. Bài hát “Tháng Tư Đen” được dùng như phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, những đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên tìm tự do.

Ca khúc “Việt Nam quê hương ngạo nghễ” luôn là bài hát cuối và cũng là lời tiễn biệt những người bạn đồng hành cùng Đoàn Du Ca Nam California đi suốt con đường Việt Nam dài gần 3 tiếng đồng hồ. Đêm Little Saigon an bình hơn bao giờ.

Các công ty Mỹ tháng qua nhận ít nhân viên nhất từ 3 năm nay

WASHINGTON, DC (AP) – Các công ty Mỹ trong Tháng Tư đã nhận thêm ít nhân viên nhất từ ba năm qua, theo kết quả một cuộc thăm dò tư nhân, chỉ dấu cho thấy mức phát triển chậm của nền kinh tế và tình hình chao đảo trong thị trường tài chánh có thể khiến giới chủ nhân chùn bước.

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Công ty chuyên làm sổ lương ADP hôm Thứ Tư cho hay các công ty tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 165,000 việc làm trong Tháng Tư, giảm sút so với con số 194,000 của Tháng Ba.

Các công ty sản xuất giảm khoảng 11,000 nhân viên, sau khi đã giảm 3,000 trong tháng trước đó.

Các công ty cung cấp dịch vụ nhận thêm 166,000, so với con số 189,000 của Tháng Ba.

Sự giảm sút này cũng do các công ty cỡ trung bình và lớn không nhận thêm nhiều người như thời gian qua.

Các doanh nghiệp nhỏ vẫn nhận thêm người ở mức tương đương với các tháng trước.

Các con số này được đưa ra chỉ hai ngày trước khi chính phủ Mỹ công bố bản báo cáo chính thức về tình hình việc làm.

Các con số do ADP đưa ra chỉ bao gồm các công ty doanh nghiệp tư nhân và thường không giống với con số của chính phủ, vốn gồm cả các cơ quan nhà nước ở mọi cấp.

Các kinh tế gia đưa ra ước tính là chính phủ Mỹ sẽ cho hay có thêm 200,000 việc làm trong Tháng Tư, trong khi mức thất nghiệp vẫn ở mức 5%. (V.Giang)

Lỗi lầm bệnh viện là nguyên nhân gây chết người hàng thứ ba tại Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được công bố đã xác nhận rằng lỗi lầm tại bệnh viện là nguyên nhân gây chết người đứng hàng thứ ba ở Mỹ.

(Hình minh họa: Jesica’s Hope Chest/Getty Images)

Một giáo sư y khoa nổi tiếng tại trường đại học Johns Hopkins và cũng là tác giả cuộc nghiên cứu hôm Thứ Ba cho hay lỗi lầm y khoa làm thiệt mạng khoảng 250,000 người mỗi năm.

Cuộc nghiên cứu của Bác Sĩ Martin Makary là cuộc nghiên cứu thứ nhì cho thấy các lỗi lầm gây ra tại bệnh viện là nguyên nhân gây ra số tử vong cao hàng thứ ba tại Mỹ.

Các giấy chứng tử tại quốc gia này hiện không có phần nào để các bệnh viện xác nhận là họ làm lỗi lầm, vốn theo các tác giả cuộc nghiên cứu là cần phải được cải thiện để vấn đề này có thể được ước tính chính xác hơn, và cũng để có biện pháp giải quyết.

Các giấy chứng tử ở Mỹ, Canada, Anh và hơn 100 quốc gia khác trên thế giới sử dụng hệ thống gọi là chỉ số Phân Loại Quốc Tế Về Bệnh Tật (ICD), do đó các lỗi lầm của con người hay máy móc không ghi lại được, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).

Bác Sĩ Makary nói rằng các giấy chứng tử nên có một phần để ghi lại trong trường hợp bệnh nhân chết vì lỗi lầm của bệnh viện và lỗi lầm này là gì.

Việc ước tính số người thiệt mạng vì lỗi lầm ở bệnh viện từ lâu nay vẫn là đề tài tranh cãi.

Năm 1999, Trung Tâm Y Khoa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia Mỹ lần đầu tiên đưa ra ước tính theo đó có khoảng 98,000 người chết mỗi năm vì lỗi lầm y khoa.

Năm 2010, Bộ Y Tế Mỹ đưa ra ước tính là 180,000 người.

Năm 2013, ông John James, một khoa học gia NASA, cho hay con số này từ 210,000 đến 440,000.

Bác Sĩ Makary nói rằng cần phải có sự bảo vệ các bác sĩ về mặt pháp lý để nguyên nhân thật sự gây ra các cái chết ở bệnh viện có thể được báo cáo chính xác.

Ông cho hay các bác sĩ và nhân viên khác trong bệnh viện có thể không nhìn nhận lỗi lầm vì sợ thưa kiện. (V.Giang)

Ghế hạng nhất tạo bực bội cho khách đi máy bay hạng thường

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được công bố cho hay sự phân chia các hàng ghế theo giá mua vé trên phi cơ có gây ra ảnh hưởng nguy hiểm đối với hành khách ở hàng ghế hạng nhất và ghế thường.

Ghế hạng nhất trên một chuyến bay. (Hình minh họa: Miguel Medina/AFP/Getty Images)

Theo bản tin của tờ báo Los Angeles Times, các nhà nghiên cứu báo cáo là sự hiện diện của khoang hạng nhất trên phi cơ được chứng minh là làm tăng gần gấp bốn lần khả năng xảy ra phản ứng bực bội ở khoang ghế thường.

Và khi các hành khách ghế thường bị buộc phải đi ngang qua chỗ ngồi của khách ghế hạng nhất để tới chỗ ngồi chật chội của họ, thì khả năng có sự giận dữ tăng hơn gấp bảy lần so với các trường hợp không có ghế hạng nhất, cũng theo tờ Los Angeles Times.

Cuộc nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí của Hàn Lâm Viện Khoa Học Quốc Gia Mỹ hôm Thứ Hai, dựa theo các dữ kiện do một công ty hàng không quốc tế lớn thu thập trong mấy năm qua với nhiều ngàn chuyến bay.

Tuy nhiên, để có được các dữ kiện này, các tác giả nghiên cứu đã phải đồng ý là không tiết lộ tên của hãng hàng không nêu trên.

“Các công ty này rất ngần ngại khi cung cấp các dữ kiện về vấn đề này cho công chúng,” theo người đứng đầu cuộc nghiên cứu, bà Katherine DeCelles, một giáo sư tại đại học University of Toronto.

Các tác giả cuộc nghiên cứu nói rằng có khoang hạng nhất trên phi cơ tạo ra khả năng có hành khách giận dữ tương đương với việc chuyến bay bị trì hoãn khoảng 9 tiếng 29 phút.

Và khi mà các hành khách ghế thường lên phi cơ ở phía đầu máy bay, thay vì giữa thân máy bay, và phải nhìn những tiếp đãi sang trọng lịch sự mà họ không có ở khoang ghế thường, thì khả năng có sự bực bội tương đương với sự trì hoãn 15 tiếng.

Giáo Sư DeCelles đề nghị các hãng hàng không hãy có nỗ lực giảm bớt khả năng gây bực bội cho hành khách ghế thường như đừng để họ phải sắp hàng dài chờ sử dụng phòng vệ sinh trong khi không có ai dùng ở khoang hạng nhất. Và đóng màn ngăn giữa hai khoang cũng giúp giảm bớt cảm giác giận dữ.

“Có lần tôi đi hạng thường và họ nướng bánh có chocolate chip, chỉ dành cho hành khách hạng nhất,” Giáo Sư DeCelles nói. “Mùi thơm đó bay xuống khu chúng tôi ngồi và thật là khó chịu.”

Giáo Sư DeCelles cho hay “bất cứ điều gì các hãng hàng không có thể làm để giảm bớt cảm giác đó đều tốt cả.” (V.Giang)

Song and dance on the Spratly Islands


Kasich drops out of the race


John Kasich rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống


COLUMBUS, Ohio (NV) – Thống Đốc John Kasich của tiểu bang Ohio, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, vừa tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống, trong một cuộc họp báo ở Columbus, Ohio, hôm Thứ Tư, 4 Tháng Năm.









Thống Đốc John Kasich tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Trên trang web vận động tranh cử của mình, ông Kasich viết: “Chúng ta đã cùng nhau vận động rất tốt và vận động một cách đúng đắn. Những người ủng hộ tôi đã chia sẻ niềm tin với tôi trong việc giải quyết các khó khăn của đất nước, bằng cách đoàn kết mọi người và đưa tinh thần họ lên sẽ mãi mãi ở trong tâm khảm của gia đình tôi và tôi. Trong khi cuộc vận động của chúng ta chấm dứt, công việc của chúng ta chưa hết. Chúng ta cần tiếp tục xây dựng gia đình và cộng đồng chúng ta vững mạnh hơn bởi vì đó là điều chúng ta làm cho đất nước chúng ta mạnh hơn.”


“Tận đáy lòng tôi, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người,” ông Kasich viết. 


Ông Kasich đưa ra quyết định này sau khi trở thành đối thủ duy nhất của ông Donald Trump, người vừa thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại Indiana và sau khi Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz của Texas tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử hôm Thứ Ba.


Ngay cả trước khi thắng tại tiểu bang nhà Ohio hồi Tháng Ba, ông Kasich luôn luôn bị gây áp lực rút lui vì không có triển vọng thắng cử.


Ngoài ra, cuộc vận động của ông Kasich chưa bao giờ gây ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc chặn ông Trump có đủ 1,237 phiếu đại biểu để được đảng Cộng Hòa đề cử.





Xin mời xem thêm video: Trung Quốc đưa văn công ra hát tại đảo Đá Thập


Ông John Kasich là một ứng cử viên Cộng Hòa, nhưng lại không có vẻ “rất Cộng Hòa,” thỉnh thoảng còn có những phát biểu “giống như Dân Chủ,” ví dụ như “thích mở rộng chương trình Medicaid ở Ohio” và sẵn sàng thỏa hiệp với đảng Dân Chủ để hoàn thành công việc.

Có lúc ông còn đùa là nếu ông tranh cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ có khi ông có nhiều phiếu hơn là bên Cộng Hòa, có quá nhiều ứng cử viên.

Trong lúc tranh cử, vị thống đốc hai nhiệm kỳ này tránh nói những lời tấn công đối thủ một cách dữ dội như các ứng cử viên Cộng Hòa khác, và thường nói với giọng điệu rất tích cực.

Dù ngưng tranh cử, các nhà phân tích cho rằng ông Kasich vẫn có thể được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống vì vai trò thống đốc ở Ohio của ông và cũng vì kinh nghiệm trong gần hai thập niên làm việc tại Hạ Viện trước khi làm thống đốc. (Đ.D.)



Tin mới cập nhật