UnitedHealth rút khỏi Obamacare ở Georgia và Arkansas

WASHINGTON, DC (NV)UnitedHealth Group Inc., công ty bảo hiểm y tế lớn nhất Hoa Kỳ, loan báo rút lui khỏi chương trình Obamacare ở hai tiểu bang Georgia và Arkansas.

Tại một văn phòng ghi danh Obamacare ở Miami, Florida. (Hình: Getty Images/Joe Raedle)

Theo Bloomberg, đây là thách thức mới nhất đối với kế hoạch cải tổ y tế của Tổng Thống Barack Obama.

Ông Tyler Mason, phát ngôn viên của UnitedHealth, xác nhận việc rút lui của công ty nhưng từ chối cho biết liệu UnitedHealth sẽ làm tương tự với những tiểu bang khác nữa hay không.

Nhiều công ty bảo hiểm y tế nhận thấy không thể thu lợi tại các thị trường mới do đạo luật Affordable Care Act (ACA), tức Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân, tạo nên, nơi chi phí trả cho việc chữa trị khách hàng tốn kém nhiều hơn mức dự liệu.

Năm ngoái, UnitedHealth và Aetna đều khai lỗ, điều cũng xảy ra với Blue Cross và Blue Shield ở những tiểu bang như North Carolina.

Từ Tháng Mười Một năm ngoái, UnitedHealth bắt đầu bắn tiếng rằng họ sẽ rút lui khỏi chương trình Obamacare, sau khi nhận thấy không có lời.

ACA dựa vào các công ty bảo hiểm y tế tư nhân để cung cấp các chương trình bảo hiểm mà cá nhân có thể mua qua thị trường bảo hiểm y tế do chính phủ quản lý.

Việc UnitedHealth quyết định ngưng cộng tác với ACA vào năm tới có nghĩa là ai hiện đang ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe với công ty này phải chuẩn bị để chọn công ty khác.

Trong khi UnitedHealth là công ty bảo hiểm y tế lớn nhất Hoa Kỳ, với khoảng 42 triệu khách hàng, nhưng họ lại chỉ đóng một vai trò nhỏ với ACA, nơi họ chỉ cung cấp dịch vụ cho khoảng 650,000 người.

Theo Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS), năm nay có chừng 12.7 triệu người ghi danh vào chương trình Obamacare, gồm khoảng 578,000 người ở Georgia và 73,600 người ở Arkansas.

Chỉ có 544 người ghi danh với UnitedHealth theo chương trình Obamacare ở Arkansas, nơi Blue Cross và Blue Shield chiếm lĩnh hầu hết tiểu bang.

UnitedHealth cũng có thêm 5,923 khách hàng khác ghi danh Medicare qua ACA ở Arkansas, dịch vụ mà UnitedHealth cũng sẽ rút lui. (TP)

North Korea lifts veil on arms program


Công dụng làm đẹp của cần tây

 

Không chỉ là một loại rau ngon đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe của bạn, cần tây còn được biết đến như một loại mỹ phẩm để làm đẹp, mang đến cho chị em phụ nữ một làn da mịn màng, giúp sáng da, giảm nám, tàn nhang và trị mụn.


Hình minh họa: wikipedia.org

Làm đẹp da:

Trong rau cần tây có chất chống oxy hóa, rất quan trọng trong việc giữ gìn nhan sắc của chị em.

Thường xuyên ăn loại rau này có thể loại bỏ được các độc tố trong cơ thể giúp cho làn da của bạn ít bị mụn trứng cá và duy trì sự đàn hồi của các mạch máu.

Mỗi ngày bạn chỉ cần ăn 30mg cần tây cũng giúp bạn cung cấp đầy đủ các loại vitamin cần thiết cho cơ thể và làm đẹp da từ bên trong để bạn có một làn da khỏe mạnh đầy sức sống.

Trị mụn:

Tuy khó tin, nhưng cần tây sẽ trị mụn đầu đen trên da bạn một cách dễ dàng và hiệu quả. Cách làm: Bạn cần 0.1g rau cần tây, 1 muỗng cà phê mật ong, 1 muỗng nước cốt chanh rồi tạo thành một dạng mặt nạ để đắp lên vùng có mụn đầu đen trên mặt. Bạn chỉ cần để trong vòng 20 phút rồi rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt.

Trị nám:

Cắt nhỏ lá cần tây và bỏ vào trong nước sôi trong khoảng 30 phút. Sau đó để nguội nước rồi dùng nước ấy bôi lên vùng da bị nám.

Hoặc có thể trộn nước cần tây với nước cốt chanh hoặc nước cam rồi bôi hỗn hợp thuốc lên vùng da cần trị nám trong khoảng từ 15-20 phút để khôi phục lại sự tươi trẻ cho làn da bạn.

Đơn giản hơn bạn có thể xay nát lá cần tây rồi đắp lên vết nám là cũng có thể điều trị hiệu quả.

Bạn cũng có thể bổ sung cần tây trong khẩu phần ăn của mình bằng cách: xay nước sinh tố có bỏ thêm nhánh cần tây. Đây là loại sinh tố thuốc trị nám hữu hiệu cho chị em phụ nữ.

Hoặc bạn có thể xào các loại thức ăn cùng rau cần tây cũng sẽ có được những món ăn ngon và bổ dưỡng mà lại đem lại hiệu quả cao giúp bạn trị nám, tàn nhang.

Lại chuyện Chùa

 

LTS: Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, tuần rồi tôi đọc được đề tài: “Chị làm vậy là có phước lắm!” nó khiến tôi muốn nêu ra tâm trạng của mình lâu nay.

Gia đình tôi không có nhà cho thuê như anh chị Thanh Nhàn. Chúng tôi là người đi thuê nhà, và đã thuê căn nhà này gần 15 năm. Căn nhà chúng tôi thuê trên một con đường ngắn. Lâu nay chúng tôi sống rất bình an, yên tĩnh. Mới một năm nay có một gia đình dọn đến cạnh nhà. Tôi rất thích gia đình mới dọn đến. Do mỗi sáng tôi thường đi bộ quanh khu mình ở, lần nào ngang ngôi nhà mới cũng thấy họ khuân về khi thì chậu hoa, khi thì những hòn đá. Dần dà họ trang trí rất đẹp căn nhà mới dọn. Tôi mừng thầm nghĩ rằng con đường mình ở đã dần dần tươi đẹp hơn nhờ những gia đình biết chăm sóc nơi ở của mình.

Nhưng nỗi mừng rỡ chưa được bao lâu thì nhường chỗ cho sự nghi ngờ. Tôi không biết với cách sửa sang, trang trí này thì đây có phải là một căn nhà ở thuần túy không? Và không lâu sau đó, tôi có câu giải đáp. Căn nhà bây giờ rõ ràng là một ngôi chùa (Mà con đường tôi ở, sau lưng nhà đã có một ngôi chùa khác rồi.)

Gia đình tôi là Phật Tử, chúng tôi có thờ Phật trong nhà, nhưng từ ngày vùng Little Sài Gòn quá nhiều Chùa được thành lập, mà tôi gọi theo kiểu Việt Nam là “Chùa tự phát”, đã khiến cho lòng thành của chúng tôi bị giảm đi rất nhiều.

Trở lại việc của mình, chúng tôi yêu căn nhà đang ở, và quý người chủ cho thuê nhà. Chúng tôi đến ở đây từ ngày hai con mới biết đi mà nay đã ngấp nghé đại học. Vậy mà chồng tôi nhất quyết đòi dọn đi nơi khác. Mặc dù tôi đã nói là nhà mình mình ở, mắc chi dòm ngó hàng xóm để xáo trộn gia đình. Nhưng cứ mỗi cuối tuần hai vợ chồng lại gây nhau vì xe cộ đậu tràn lan trước nhà. Tôi mệt quá! Nghĩ đến phải dọn nhà, kiếm nhà mà ớn lạnh. Nhưng mỗi tuần nghe cằn nhằn cũng ớn không kém. Tôi rất mong quý độc giả góp ý. Chân thành cám ơn.

Hoài Lê

Góp ý của độc giả:

*DC DC:

Chị Hoài Lê,

Quan trọng là anh chị biết rõ mình đang cảm thấy phiền vì chuyện gì mà nghĩ tới chuyện dọn nhà, nhiều khi không đơn giản như chị đã nêu ra là vì xe cộ đậu tràn làn trước nhà không thôi đâu. Còn nếu chỉ đơn giản vì vấn đề đó thì dễ thôi. Nếu họ đậu trong phạm vi khu đất nhà của anh chị, không phải là khu công cộng (mà ai đậu cũng được) thì anh chị đem cái không vui này ra nói với người mướn nhà bên cạnh trước và yêu cầu họ phải đáp ứng liền, nếu không có gì tiến triển sau khi đã làm như vậy thì anh chị nên nhờ tới cảnh sát can thiệp.

Còn nếu như chỗ họ đậu là những chỗ công cộng, không thuộc về khu đất riêng của căn nhà anh chị đang mướn, không bất hợp pháp, không cản trở đường anh chị lui xe ra thì anh chị không làm gì được họ rồi.

Còn vấn đề khác là nếu họ ồn ào quá, làm mất sự yên lặng ở nơi đó thì anh chị cũng có thể mời cảnh sát tới can thiệp vô những chuyện như vậy (hay những chuyện tương tự).

Anh chị cũng có thể tâm sự với người chủ nhà đang cho anh chị mướn xem tự họ có thể qua nói giúp mình hay không, hay họ có ý kiến gì hay hơn không. Thường thì những nơi nhà dân ở như vậy thì nhà thờ hay chùa hay hàng quán không được tự nhiên mà mở ra đâu, phải xin giấy phép hết đó. Bên Cali thì em không rành mấy nhưng ở mấy tiểu bang khác, cho dù có xin giấy phép cũng không được vì sẽ có người tụ tập và ồn ào, ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Như ở nơi em ở đây, ngay những tiếng động ồn kéo dài như tiếng chó sủa hay tiếng xe gắn máy ồn ào của loại xe Harley Davidson cũng bị những nhà gần đó phản ảnh tới những người chủ (của con chó hay chiếc xe) đó. Nếu họ không khắc phục mà cứ mãi làm phiền thì cảnh sát được gọi tới để cảnh sát làm việc với những người chủ này, nếu họ vẫn không tuân thủ thì họ sẽ bị viết giấy phạt đó

Bên này là như vậy, không lộn xộn như ở Việt Nam, còn ở Cali nơi đông người Việt thì pháp luật được chấp hành như thế nào, có được nghiêm không thì em cũng không rõ nhưng anh chị cứ thử với ý kiến trên xem coi có tốt hơn không và coi cảnh sát khu đó có dàn xếp được theo ý dân hay không rồi hãy tính tiếp

Em cũng nghe nói ở bên Cali, chùa mở lên rất là nhiều nhưng phần đông đều là sư quốc doanh (ở VN qua mở chùa ra để kiếm tiền). Tuy nhiên cũng có những ngôi chùa và những Thầy sư đúng ý nghĩa của nó nên chị đừng quá thất vọng, chỉ cần chút thời gian tìm hiểu thêm thôi. Em hy vọng mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa theo ý của anh chị

*Hai Kim:

Tôi cũng đồng ý như Cô Hoài Lê nói: “Chúng tôi yêu căn nhà đang ở, và quý người chủ cho thuê nhà. Chúng tôi đến ở đây từ ngày hai con mới biết đi mà nay đã ngấp nghé đại học”.

Tôi cũng còn nghĩ thêm nữa: Cũng nhờ ở căn nhà này mà gia đình được yên ổn ăn nên, làm ra; Quý mến tình chòm xóm; Tính an cư của người Việt Nam mình… Thế nhưng cô cũng nên nghĩ rằng thế gian này vật đổi sao dời thì đời con người ta cũng có lúc phải thăng trầm dời đổi theo. Biết đâu số mình hên mình lại được gặp cái hên khác, một khi mình biết nhìn thời thế.

Thay vì cứ ở cái nhà cũ mà ông xã không hài lòng, vợ chồng cự cãi, bất đồng mãi thì lòng cô cũng chẳng vui. Quan trọng hơn hết là hạnh phúc của hai vợ chồng chứ phải đâu là cái nhà ở 15, 20 năm, hay là cái tình của người cho mình thuê nhà đâu!

Lòng chàng thì muốn dọn đi; Ý thiếp thì muốn ở lại, nhà mình mình ở. Vậy ai buồn hơn ai? Nếu trống cứ đánh xuôi mà kèn thổi ngược hoài!

Tôi cũng đồng ý với cô là ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà, tìm được căn nhà vừa ý không phải là dễ. Nhưng khó khăn không có nghĩa là không làm được.

Cô thử nghĩ:

Giữa hai cái: Tìm một căn nhà ở mới và thay đổi ý định của ông xã cái nào khó hơn?

Giữa cái nhà cũ đang ở và hạnh phúc gia đình cô phải chọn cái nào?

Thế gian cũng thường nói rằng: “Giữ người ở chứ ai giữ được người đi”.

Mà giả dụ như cô tự tin là sẽ thuyết phục được ông xã. Nhưng đến một lúc nào đó tức nước quá vỡ bờ. Ổng dọn ra đi một mình ổng thì cô nghĩ sao, thưa cô Hoài Lê?

Chúc cô sớm có một quyết định sáng suốt nhất.

*DN:

Tôi không hiểu nhà ở thành phố nào mà City dễ dãi thế!

Tôi thấy chung quanh tôi thành phố Westminster làm gì cũng phải xin phép, Patio đàng sau mà chỉ có mái che thôi thì OK, còn cứ làm đại, khi có người thưa kiện, city đến thì phải gỡ bỏ? Rồi cho hạn mấy tuần nếu không gỡ bỏ họ cho người gỡ và bị phạt. Nếu xin phép thì chủ nhà mới là người xin phép, Tại sao chủ nhà mà lại chịu lép như thế!?

Mong chủ nhà mạnh tay đúng luật, chúc may mắn.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, suốt mấy tháng nay vợ chồng tôi cứ cắn đắng nhau chuyện nuôi dạy con. Thật là kỳ cục, khi con còn nhỏ thì hai vợ chồng lại hòa thuận đồng lòng trong việc hướng dẫn con cái. Nay con đã trưởng thành thì lại không đồng ý cách dạy con. Thật kỳ quá!

Chúng tôi không khá giả, nếu không muốn nói là còn thiếu hụt lắm! Tôi làm lương chỉ 12 đồng/ giờ, nhà tôi thì baby sister tại nhà, giữ hai đứa bé con người bạn, tháng được vài trăm. Chúng tôi có hai con, một cháu gái, đầu lòng đã vào đại học hai năm nay, cháu trai thứ hai đang chuẩn bị vào đại học. Cách nay 2 năm vợ chồng tôi cũng cắn đắng chuyện cháu gái cần một chiếc xe riêng để đi học. Tôi thì muốn mua cho cháu một chiếc xe cũ (bản thân vợ chồng tôi cũng chỉ có một xe cũ để làm phương tiện) nhưng vợ tôi thì nhất định muốn nhịn ăn nhịn mặt lo cho con một chiếc xe mới cáu cạnh. Tôi không bằng lòng, cho rằng không nên chìu con, nếu cháu muốn đi xe mới thì cứ tự đi làm rồi tự mua, còn bố mẹ chỉ có thể cho một chiếc xe cũ. Vợ tôi khóc lóc, nói là tôi không biết thương con, nó con gái đi học xa, đi xe cũ có chuyện gì thì ân hận. Thôi thì nghe vậy tôi cũng chìu, down cho cháu chiếc xe đời mới. Nhưng lòng tôi không muốn, tôi không muốn nuôi con kiểu nhà giàu, hay nói đúng hơn nuôi con kiểu Việt Nam. Cha mẹ cứ “hy sinh đời bố để củng cố đời con”. Tôi muốn cháu tự lực để hiểu rõ giá trị của sự lao động, có lao lực mới thấy quý đồng tiền, và nhất là tôi không muốn cháu sống ích kỷ sau này, khi chỉ muốn điều tốt cho phần mình mà không quan tâm đến chung quanh.

Nay đến đứa con trai sắp vào đại học, cái màn cũ lại diễn ra. Vợ tôi cứ đòi cho thằng kế chiếc xe mới. Lần này thì tôi không muốn chìu ý vợ. Vì thật ra tôi cũng già rồi, cũng gần nghỉ hưu, cũng muốn dành dụm một số tiền để phòng khi già yếu. Nghe vậy thì vợ tôi đòi đi làm thêm ở quán ăn. Tôi quá bực mình, và thế là không khí gia đình lại nặng nề khó thở. Nhiều lúc tôi muốn chìu cho yên cửa yên nhà, nhưng lại thấy nếu mình như vậy thì quá nhu nhược, vợ chồng cực khổ bao năm, nay chỉ vì một lý do bé tẻo lại cơm không lành canh không ngọt. Thật khổ! Tôi thấy hình như cuộc sống chẳng bao giờ ông trời để yên cho mình, cứ yên thời gian ngắn thì lại có chuyện. Làm như ông Trời siêng năng trong việc “xáo trộn” gia đình của người khác. Cứ ông ban cho bình yên phía này thì ông vẫy cái khó khăn vào phía khác. Tôi rất mong nghe được quý cao kiến.

Hùng Trần

Hết hạn

 

BS. Hồ Ngọc Minh

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

Nhiều lần, bệnh nhân của tôi rất quan tâm, lo ngại về việc thuốc “hết hạn”, quá “đát”, cho dù trên lọ thuốc ghi rõ là còn vài ba ngày nữa mới hết hạn. Về đến nhà, tôi mở tủ lạnh ra, thì, ôi thôi, một mớ đồ ăn cũng đã “hết hạn”, và quá “đát”. Bệnh nhân của tôi, nhiều người sẵn sàng quăng thuốc vào thùng rác, và lũ “Mỹ con” nhà tôi cũng thế, nhanh tay vứt đồ ăn vào thùng rác cho dù có những thức ăn đóng hộp chưa khui ra bao giờ.

Nhớ lại thời còn ở Việt Nam, tôi đã từng đi lượm đồ ăn hay thuốc men từ những “hầm bứa” mà quân đội Mỹ quăng đồ hết hạn vào đấy. Cho đến giờ phút nầy tôi vẫn còn sống “nhăn răng”, chẳng chết con ma nào, và đang viết bài “hết hạn” cũng nhờ vào những “của quý” lượm được từ những hố rác ấy. Thế thì, đâu là giới hạn của sự an toàn của đồ ăn hay thuốc men đã hết hạn?

Trước tiên hãy bàn về sự “quá hạn” đồ ăn

Ở Mỹ, chỉ có thức ăn của trẻ sơ sinh thì mới “bắt buộc” (mandatory) ghi ngày hết hạn. Một số tiểu bang cũng bắt buộc ghi ngày hết hạn trên các thực phẩm chế biến từ sữa (diary products). Còn lại, việc ghi ngày hết hạn trên nhãn hiệu của các loại thực phẩm chỉ có tính cách “tự nguyện” mà thôi, voluntary system of labeling. Như thế, trên lý thuyết, không ghi ngày hết hạn thì cũng chả sao!

Cũng vì tính cách tự nguyện tự giác cho nên thực phẩm được dán nhãn, được tự biên tự diễn theo nhiều cụm từ khác nhau, như “expiration date”, “sell by date”, “best if used by (or before) date”, “guaranteed fresh date”, “pack date”… Tất cả những cụm từ nầy đều đặt nặng yếu tố phẩm chất của thức ăn nhiều hơn là sự an toàn của thức ăn. Chúng không có nghĩa là tới ngày “hết hạn” ghi trên nhãn hiệu là đồ ăn sẽ biến thành chất độc. Tuy nhiên, những cụm từ nầy nhằm để bảo vệ sự an toàn của nhà sản xuất thực phẩm nhiều hơn là cho người tiêu thụ. Thứ nhất, sau ngày hết hạn, người dùng có “chuyện gì” thì ráng chịu vì “I told you so”. Thứ nhì, một hình thức doạ dẫm để người “yếu bóng vía” vứt đồ ăn vào thùng rác và đi mua thêm thức ăn mới.

Để đơn giản hoá, hãy nhớ một số quy tắc chung cho thực phẩm được xem là an toàn để dùng, “sau ngày hết hạn” ghi trên nhãn:

-Sữa tươi có thể dùng một tuần sau ngày hết hạn.

-Trứng gà, từ 3 đến 5 tuần.

-Thịt gà, thịt vịt, đồ biển phải nấu hay đông lạnh trong vòng một đến hai ngày. Còn thịt bò, thịt heo phải nấu hay đông lạnh sau 3 đến 5 ngày. Một khi đồ ăn đã được đông lạnh thì sẽ giữ được vĩnh viễn bất kể ngày hết hạn.

Đồ hộp, đồ đóng chai chưa khui có thể giữ được 18 tháng sau ngày hết hạn nếu bảo quản trong chỗ mát. Nếu lon đồ hộp bị phồng lên là dấu hiệu có vi trùng, thì phải vất bỏ cho dù chưa hết hạn.

Tất cả các thức ăn khác, nhất là thức ăn do chính mình nấu nướng hay mua ở tiệm về thì phải dựa vào sự nhận xét và phán đoán của người dùng bằng cách quan sát, ngửi mùi và nếm. Nếu thấy không ổn thì quăng ngay. Đừng có tiếc.

Vì thế, để khỏi phải đương đầu với vấn nạn quá nhiều đồ ăn hết hạn, ta không nên tích luỹ, đầu cơ nhiều đồ ăn nhất là các loại đồ ăn đóng hộp, đóng bao, đóng bì. Riêng đồ ăn tươi thì chỉ nấu ăn vừa đủ bữa, và… ăn ít lại! Ăn ít sống lâu, và đỡ stress vì phải lo chuyện thức ăn bị… hết hạn.

Bây giờ bàn tới thuốc men “quá hạn”

Nói chung, bạn không mất mạng vì dùng thuốc quá hạn, trừ một vài trường hợp phải cẩn thận.

Dĩ nhiên, tôi không khuyên bạn cứ uống bừa những thuốc quá hạn kỳ ghi trên nhãn, và bạn phải hỏi thăm bác sĩ về những những loại thuốc đang uống, nếu lỡ quá hạn có nguy hiểm gì hay không. Nếu lỡ thì một vài viên “quá đát” cũng không sao, vì hầu hết thuốc không tự dưng hết hiệu lực qua đêm sau ngày hết hạn, và cũng không tự dưng biến thành thuốc độc, hay hôi thúi như đồ ăn ngay sau ngày hết hạn. Trong lịch sử y khoa chưa có một loại thuốc hết hạn nào gây ra ngộ độc cả. Trên thực tế, rất nhiều thuốc hết hạn đã cứu được rất nhiều mạng người ở những nước nghèo, trong tình trạng khó khăn. Trong đó có cả tôi trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam!

Điều đúng là thuốc càng để lâu càng mất dược tính. Những thành phần cấu tạo nên thuốc có thể từ từ yếu đi theo thời gian vì thế dược tính không còn đảm bảo 100% sau ngày hết hạn. Năm 2006, một nghiên cứu đăng trên tờ báo dược khoa, Journal of Clinical Pharmacology cho thấy 88% thuốc, nếu bảo quản trong điều kiện tốt vẫn còn hiệu lực tối thiểu 12 tháng, và trung bình đến 5 năm sau ngày hết hạn. Một số thuốc vẫn còn hiệu lực lâu hơn nữa. Một vài thí dụ nêu ra: thuốc trụ sinh Doxycyclin vẫn còn 80% dược tính sau 20 năm, thuốc Cipro (ciprofloxacin) vẫn còn tốt sau 12 năm, và thuốc phóng xạ muối potassium iodide vẫn còn hiệu lực sau 18 năm!

Tuy nhiên, vấn đề là mỗi loại thuốc đều có một thời hạn hiệu lực khác nhau sau ngày mãn hạn, và, khác với đồ ăn, bạn không thể nếm, ngửi, để biết.

Quy tắc chung, những loại thuốc không cần toa bác sĩ như thuốc bổ, thuốc nhức đầu Tylenol chẳng hạn, hay những loại thuốc dùng ngoài da, như kem trị ngứa thì có thể dùng sau ngày hết hạn “một chút”. Ngoài ra tất cả những loại thuốc trị bệnh, thí dụ như những loại thuốc trị bệnh tim, thuốc trị dị ứng hen suyễn khẩn cấp chẳng hạn, thì không nên “liều mạng” với chúng.

Sau đây là một số thuốc cần phải thay thế, sau ngày hết hạn:

Thuốc trị các bệnh thần kinh như phenytoin, carbamazepine, lamotrigine, và oxcarbazepine

Thuốc trị bệnh kinh phong như Dilantin, phenobarbital

Thuốc trị bệnh tim, Nitroglycerin

Thuốc loãng máu, Warfarin

Procan SR

Theophylline

Digoxin

Thuốc bướu cổ, Thyroid levothyroxine sodium

Paraldehyde

Thuốc ngừa thai, Oral contraceptives

Thuốc Epinephrine (Epi-Pen) trị dị ứng khẩn cấp như khi bị ong đốt chẳng hạn

Insulin

Các loại thuốc nhỏ mắt.

Tương tự như thức ăn, để khỏi phải lo lắng về thuốc men khi quá hạn, ta nên tránh mua và “tàng trữ” lung tung những loại thuốc bổ linh tinh, lang tang mà nghiên cứu cho thấy chẳng có ích lợi gì cả. Chúng ta ngộ độc vì uống qua nhiều… thuốc bổ chứ không phải vì thuốc quá hạn. Riêng với thuốc của bác sĩ cho toa thì phải uống hết, uống đúng theo lời dặn bác sĩ, không nên uống một phần toa thuốc một cách tuỳ hứng, vui thì uống, buồn thì không.

Trong cuộc sống, chúng ta có quá nhiều ngày “hết hạn” để nhớ, thí dụ như ngày trả tiền “bill” điện nước, điện thoại, internet; ngày trả thuế… mà từ ngữ Mỹ gọi là “deadline”. Ở Mỹ có hai cái deadline gần như chắc chắn, đó là ngày trả thuế và ngày trả… nợ đời. Một cái có thể gia hạn được còn một cái thì không.

Bạn có biết, người ta dùng chữ “expiration date” để chỉ ngày hết hạn của thuốc, nhưng trong y khoa, chúng tôi dùng chữ “expired” để nói về một bệnh nhân vừa mới qua đời? Chúng ta đều biết, ai cũng có một ngày “hết hạn”, chỉ khác với thuốc men và đồ ăn, ngày đó sẽ đến cho mỗi người, mà khi chào đời, nhãn hiệu không ghi rõ. Vì thế, ta nên tận dụng từng giây phút khi cuộc sống còn hiệu năng, còn tươi tốt, “best if used by (or before) date”, “guaranteed fresh date”. Vì, khác với thuốc men và đồ ăn, sau ngày hết hạn, là thật sự chấm hết, chúng ta không còn cơ hội để gia hạn tiếp tục nữa. Bạn nhé.

***

HỒ NGỌC MINH, M.D. & HỒ VŨ MỸ LIÊN, M.D.

Chữa trị hiếm muộn và thụ thai nhân tạo IVF, ICSI

Lựa chọn trai hay gái tùy theo ý muốn.

Thử nghiệm, lọc tinh trùng (do anh Kevin Trần phụ trách)

Chữa trị các chứng yếu sinh lý, nam và nữ

Giải phẫu thẩm mỹ, chỉnh sửa âm đạo (do nữ BS. Mỹ Liên thực hiện)

(714) 429-5848

11180 Warner Avenue, Suite 465, Fountain Valley, CA 92120

www.bacsihongocminh.com

 

Giải thưởng cuộc thi ảnh ‘Khám Phá’ trên Người Việt Online

WESTMINSTER (NV) – Bộ ảnh ‘Vũ Điệu Của Sứa Biển’ của tác giả Cẩn Ðoàn ở California, Hoa Kỳ, đã được ban giám khảo là các thành viên ban biên tập báo Người Việt chọn trao giải nhất cuộc thi ảnh mang tên ‘Khám Phá’ do Người Việt Online tổ chức với sự tài trợ của hãng xe hơi Toyota.

 

Một ảnh trong bộ ảnh ‘Vũ Điệu Của Sứa Biển’. Tác giả: Cẩn Đoàn

Giải nhất của cuộc thi được trao bằng hiện kim là $1,000  (Một ngàn đô la Mỹ).

Theo thể lệ về giải thưởng, cuộc thi chỉ có hai giải, gồm 1 giải Nhất và 1 giải Khuyến Khích.

Theo đó, giải khuyến khích với hiện kim là $300 (Ba trăm đô la Mỹ) cũng được trao cho tác giả Daniel Phạm, ở California, Hoa Kỳ, với bộ ảnh mang tên ‘The Subway Tunnel Đẹp Như Thiên Đường.’

Ban giám khảo gồm 5 thành viên của ban biên tập báo Người Việt là các nhà báo: Thiện Giao (Chủ bút báo Người Việt), Đỗ Dzũng (Tổng thư ký tòa soạn), Khôi Nguyên (Tổng thư ký Người Việt Online), phóng viên Ngọc Lan và phóng viên ảnh Dân Huỳnh.

Các giám khảo bình chọn và chấm điểm các tác phẩm căn cứ vào 2 yếu tố chính là chủ đề ‘khám phá’ và kỹ thuật chụp nhằm gây ấn tượng với người xem.

Cuộc thi được loan báo và nhận tác phẩm ảnh từ ngày 22 Tháng 12, 2015 đến hết ngày 15 tháng Giêng, 2016. 

Sau đó, trong các tháng Giêng, Hai và Ba năm 2016, tòa soạn lần lượt chọn đăng 13 bộ ảnh trong số rất nhiều tác giả gởi về dự thi mà nhiều nhất là ở Hoa Kỳ và cả từ Việt Nam.

Theo thể lệ từng công bố, tất cả 13 bộ ảnh được chọn đăng coi như vào vòng chung kết và đều được trả nhuận ảnh $100 (Một trăm đô la Mỹ) mỗi bộ.

Một ảnh trong bộ ảnh ‘The Subway Tunnel Đẹp Như Thiên Đường.’ Tác giả: Daniel Phạm

Cuộc thi ảnh Khám Phá do Toyota bảo trợ với nội dung là ‘các bức ảnh về những gì diễn ra quanh mình, trên đường đi, trong thiên nhiên, con người và sự vật,… mà lần đầu tiên bạn khám phá. Đó có thể là những khoảnh khắc đáng nhớ, độc đáo, khác biệt, những trải nghiệm hiếm gặp của các bạn muốn vượt qua ranh giới của việc chụp ảnh như một thú vui bình thường.’

Cuộc thi dành cho tất cả người Việt trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam và một người tham gia có thể gởi nhiều bộ ảnh khác nhau.

Ban tổ chức sẽ liên lạc và trao giải thưởng đến hai tác giả Cẩn Đoàn và Daniel Phạm trong những ngày tới. (KN)

Ông Nguyễn Văn Thu

Ông Nguyễn Văn Thu

Bà Trịnh Trân

Teresa Trương Tố Loan

Ông Phan Công Hân

Xà Bông Cô Ba, hương xưa còn đây


Bài và hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt


SÀI GÒN (NV) Một bữa gần đây, chúng tôi được người bạn cư ngụ tại quận 5, gần chợ Kim Biên, tặng mấy cục Xà Bông Cô Ba. Chúng tôi xúc động dù chỉ là mấy cục xà bông, nhưng đây là Xà Bông Cô Ba chứ không phải những cục xà bông nào khác.


Kể từ sau ngày 30 tháng 4, 1975, chúng tôi đã nghĩ, trong sinh hoạt hàng ngày, không còn bao giờ gặp lại Xà Bông Cô Ba nữa. Cục xà bông thơm hình trái xoan hay hình chữ nhật, màu xanh, ở giữa có hình in nổi một phụ nữ búi tóc: cô Ba – điển hình người đẹp Nam Bộ, nhãn hiệu xà bông thơm của hãng sản xuất xà bông mang tên “Trương Văn Bền và các con.”







Cục xà bông nhãn hiệu Cô Ba.


Ông Trương Văn Bền là người Việt gốc Hoa, sinh ra tại Chợ Lớn vào cuối thế kỷ XIX, thuộc gia đình khá giả. Ông có điều kiện sang Pháp thường xuyên nhưng không theo học một trường chuyên nghiệp nào. Tham gia thương trường, là người linh lợi nhạy bén, ông Trương Văn Bền mau chóng trở thành thương gia nổi tiếng trong lĩnh vực xay xát lúa gạo, sản xuất dầu thực phẩm và dầu công nghiệp. Năm 1932, ông Trương Văn Bền lập xưởng sản xuất xà bông mang tên Xà Bông Việt Nam, trong đó có loại xà bông thơm lấy tên là Xà Bông Cô Ba.


Xà Bông Cô Ba ra đời đã mau chóng vượt hẳn xà bông thơm nhập cảng từ nước Pháp lúc đó. Người tiêu dùng nhận thấy chất lượng của Xà Bông Cô Ba không thua kém xà bông của Pháp, trong khi giá cả lại rẻ hơn nhiều. Chúng tôi còn nhớ, sau ngày di cư từ miền Bắc vào Sài Gòn, đi trên đường Quai de Cambodge (đường Hậu Giang sau này) nhìn thấy cơ sở bề thế của hãng xà bông Trương Văn Bền, đối diện chợ Kim Biên.


Hãng xà bông của ông Trương Văn Bền tạo uy tín vững vàng trong thương trường, được hầu hết người dân Sài Gòn-Chợ Lớn và các nơi ưa chuộng. Mặc dầu vậy, ông Trương Văn Bền vẫn không ngừng tìm hiểu và học hỏi thêm kinh nghiệm trong sản xuất xà bông qua những lần ông sang Pháp.


Xà Bông Cô Ba trở thành thân thuộc đối với người dân Sài Gòn và các nơi, kể cả các nước lân cận như Lào, Cambodia. Xà Bông Cô Ba còn xuất khẩu sang Hồng Kông và một một số nước thuộc địa của Pháp.


Ông Trương Văn Bền qua đời năm 1956, các con ông tiếp tục duy trì sản xuất của hãng xà bông Trương Văn Bền và các con, trong đó có xà bông thơm hiệu Cô Ba. Chúng tôi được biết, khi máy giặt được nhập cảng vào Việt Nam, bột giặt của hãng Xà Bông Trương Văn Bền và các con tức thời được sử dụng với máy giặt, có sức cạnh tranh ngang ngửa các loại bột giặt nhập cảng.


Nhắc nhớ tới Xà Bông Cô Ba, chúng tôi cũng nhớ lại một kỷ niệm khó quên: ngày đám tang ông Trương Văn Bền, trong năm 1956. Năm ấy người viết bài này mới 11 tuổi. Thổ Mộ Họ Trương tại đường Bình Thới, quận 11 là một khuôn viên khá rộng, tiếp giáp phía sau vườn của căn nhà chúng tôi cư ngụ. Ðám tang ông Trương Văn Bền rất lớn, những người trong ban tổ chức tang lễ mở rộng cửa khuôn viên Thổ Mộ Họ Trương cho mọi người vào. Ðông đảo cư dân ở đường Bình Thới và những đường lân cận thuộc quận 11 tới dự. Mọi người được mời dùng bánh và uống nước xá xị. Phải thấy là đám thiếu nhi chúng tôi mừng rỡ chừng nào, khi được ăn bánh và mỗi đứa được uống trọn một chai xá xị!


Thêm một chuyện nữa về Thổ Mộ Họ Trương ở đường Bình Thới, quận 11. Những năm trước 30 tháng 4, 1975, một người cháu của ông Trương Văn Bền từ Pháp trở về, cùng vợ là một phụ nữ Nga. Họ sinh sống tại ngôi nhà gỗ giữa khuôn viên thổ mộ. Ngôi nhà gỗ rộng lớn xinh đẹp trang nghiêm, thiết kế toàn bằng danh mộc. Mỗi sáng chúng tôi được ngắm người phụ nữ Nga xinh đẹp, rũ tóc sau khi gội đầu, ở ban-công phía trên cao của ngôi nhà. Một lần chúng tôi sang bên thổ mộ, làm quen người phụ nữ Nga này. Trong câu chuyện trao đổi bằng tiếng Pháp, bà người Nga tóc vàng ấy bảo: “Muốn sang Việt Nam sống một thời gian, để tìm hiểu và tận mắt nhìn thấy Cô Ba Sài Gòn!”


Sau ngày 30 tháng 4, chúng tôi không thấy vợ chồng người cháu ông Trương Văn Bền nữa, hình như họ trở lại Pháp. Bà con khu xóm Thổ Mộ Họ Trương cho biết, người cháu của ông Trương Văn Bền đã cho cải táng những phần mộ tại đây tới nơi khác, trong đó có mộ ông Trương Văn Bền; cầm cố trọn khu đất thổ mộ. Ngôi nhà gỗ biến mất sau đó, thay thế là những nhà cửa lô xô chen chúc hiện nay, tại nơi nguyên là Thổ Mộ Họ Trương.


Và cũng sau ngày 30 tháng 4, Xà Bông Cô Ba mất tích. Thời gian những năm đầu trong chế độ Cộng Sản, cả miền Nam đều dùng thứ xà bông cục xám xịt, vừa hôi vừa trơ trơ như gỗ đá. Tới lúc nhà nước “mở cửa thị trường” thì các loại xà bông, từ trong nước lẫn nước ngoài, ồ ạt xuất hiện. Thế nhưng chúng tôi không hề thấy Xà Bông Cô Ba, và nghĩ chẳng còn bao giờ gặp lại. Hóa ra không phải vậy.


Người bạn tặng mấy cục Xà Bông Cô Ba cho biết, sau 30 tháng 4, hãng xà bông của Trương Văn Bền và các con hoạt động dưới hình thức công tư hợp doanh. Tuy nhiên từ lúc đó tới nay, Xà Bông Cô Ba chỉ sản xuất và phân phối giới hạn, cầm chừng, vì gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh với các loại xà bông khác trên thị trường.


Xà Bông Cô Ba hiện thuộc nhóm sản phẩm của công ty thương mại Phương Ðông, cơ sở đặt tại số 40 đường Kim Biên, phường 13, quận 5.

Nổ bom tự sát nhắm vào trạm cảnh sát miền Nam Nga


MOSCOW, Nga (NV)
Ba người hôm Thứ Ba nổ bom tự sát trong khi tìm cách xông vào một trạm cảnh sát tại một vùng xa xôi ở nước Nga, nơi vốn rất yên bình, nhưng không gây thêm được tổn thất nhân mạng nào.

An ninh Nga xem xét hiện trường nơi xảy ra vụ ba người nổ bom tự sát. (Hình: Getty Images/Anadolu Agency)

Theo AFP, sau vụ tấn công tại làng Novoselitskoye ở vùng Stavropol, thuộc miền Nam nước Nga, nhà chức trách địa phương ra lệnh tăng cường biện pháp an ninh tại các trường học và bệnh viện.

Vùng North Caucasus gồm Chechnya, nơi Kremlin từng có hai cuộc chiến chống lại quân ly khai trong hơn 20 năm qua, trong nhiều năm hầu như có bạo động mỗi ngày do nơi đây vẫn âm ỉ với quân nổi dậy Hồi Giáo.

Tuy nhiên, những cuộc tấn công ở Stavropol, nơi kề cận với vùng Northern Caucasus đông dân Hồi Giáo, lại hiếm khi xảy ra.

Ông Sergei Karamyshev, một cảnh sát thâm niên ở địa phương nói: “Ba người nổ bom tự sát sau khi nhân viên cảnh sát trực đóng chặt lối vào tòa nhà.”

Theo ông, ba vụ nổ do những kẻ nổ bom tự sát gây nên, trong khi một vụ nổ thứ tư do lựu đạn.

Hiện chưa có thông tin về danh tính của ba kẻ tấn công.

Cảnh sát địa phương cho biết, ngoài ba hung thủ, không có thương vong nào từ phía cảnh sát cũng như thường dân, tuy nhiên, tòa nhà và xe cộ gần đó bị hư hại.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng Thống Vladimir Putin, nói: “Đây là vụ tấn công khủng bố hay băng đảng thì đến nay chưa được rõ? Chưa nắm được tình hình nên chưa có thể nói gì cả.” (TP)

Hai học sinh gốc Việt được tặng học bổng $40,000/em

 

Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Hai học sinh gốc Việt vừa được chọn để mỗi em nhận $40,000 tiền học bổng Edison Scholar 2016, do công ty Edison International, công ty chính của công ty điện Southern California Edison, tổ chức, lúc 9 giờ sáng, tại trường trung học Valley ở Santa Ana.

Giáo Sư Minh Võ (trái) và em Long Nguyễn giữa cha mẹ tại thư viện Trung Học Valley. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Em Long Nguyễn, học lớp 12, được ông David Richey, hiệu trưởng trường trung học Valley, gọi lên thư viện và bất ngờ được biết em được học bổng $40,000, trước sự hiện diện của phụ huynh.

“Edison International rất hân hạnh trao tặng 30 học bổng năm nay cho học sinh xuất sắc. Tại đây, có em Long Nguyễn,” bà Tammy Tumbling, đại diện công ty điện SCE, nói giữa sự ngạc nhiên của em học sinh gốc Việt.

Em Long càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy ba và mẹ em từ bên trong bước ra.

Một nhân viên khác của SCE quàng một huy chương đồng, dây màu vàng và xanh lá cây lên cổ em Long. Mọi người sau đó vui mừng chụp hình lưu niệm cùng với gia đình của học sinh gốc Việt.

Ông Nam Nguyễn, 43 tuổi, cư dân Santa Ana, cùng vợ, bà San Hà, không dấu nổi sự xúc động.

“Cháu Long được sáu, bảy trường đại học nổi tiếng nhận rồi, nhưng cháu nói sẽ học USC hay UC San Diego, vì gần nhà cho đỡ tốn kém,” ông Nam nói.

Bà mẹ hãnh diện tiếp lời rằng: “Cháu nó rất giỏi và ngăn nắp. Từ lớp mẫu giáo đến bây giờ là lớp 12, cháu tự lo, từ áo quần đến làm bài và học bài , không đợi nhắc. Cháu đi học trong suốt tám năm, không nghỉ một ngày nào hết.”

Bà cho biết từ khi qua Mỹ năm 1997, bà làm nghề ráp bộ phận điện tử suốt 16 năm cho cùng một hãng.

Ba em Long tỏ vẻ tán đồng, cho biết ông làm ngành tài chánh và có nhà ở rất gần trường.

Em Long cho biết: “Con làm gì cũng chỉ mong là không tốn tiền ba mẹ. Học bổng này giúp con làm được điều đó.”

Về ngành học, em Long cho biết: “Con thích học ngành kỹ sư cơ khí. Trường con thích nhất là trường Notre Dame, nhưng lại xa nhà.”

Ông hiệu trưởng cho biết em Long phải tranh với 900 em khác nộp đơn xin học bổng.

Em Tiffany Nguyễn (thứ hai từ trái) và cha mẹ (bìa phải) vui mừng tại buổi trao học bổng. (Hình: SCE cung cấp).

Giáo Sư Minh Võ, đứng gần, cho biết ông hướng dẫn em Long ngành liên quan đến kỹ thuật trong ba năm liền.

“Về điều kiện để được cứu xét, ngoài gia đình có thu nhập thấp, học sinh phải chọn các ngành khoa học, kỹ thuật, hay toán học, gọi chung là STEM,” vị giáo sư trẻ nói.

Học bổng được tặng cho học sinh trong thời gian theo học đại học.

Hôm Thứ Sáu tuần trước, một buổi lễ tương tự cũng được tổ chức tại trường trung học La Quinta, Westminster, để trao học bổng $40,000 cho em Tiffany Nguyễn, học sinh lớp 12, với sự hiện diện và vui mừng của cha mẹ em.

Tiffany định sẽ theo học ngành khoa học điện toán tại đại học UC Berkeley.

Edison International đã trao hơn $5.3 triệu học bổng cho 520 học sinh kể từ năm 2006 và Edison Scholar là do tiền của các cổ đông góp, không phải từ các thương vụ.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông ‘Phước đen’ và ông ‘Phước điên’ ở làng Sình

Nạn nhân một thời Cộng Sản hủy diệt văn hóa



Liêu Thái/Người Việt


HUẾ (NV)
Huế, suốt ba mươi năm nay, trong hàng trăm sản phẩm du lịch, có một sản phẩm mà người ta không dám nhắc tới, mãi cho đến những năm trở lại đây, cụ thể là ba năm nay, người ta lại nói rất nhiều về lễ hội đô vật làng Sình và tranh dân gian làng Sình.

Nói về tranh dân gian làng Sình, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, người ta nói về nghệ nhân Phước Ðen, người đã sống chết với nghề, đã chấp nhận mọi rủi ro mang 11 bản khắc gỗ tranh làng Sình đi chôn giấu vào năm 1980, khi mà nhà nước săn lùng ráo riết các bản khắc gỗ tranh làng Sình để tiêu hủy. Và những ai giữ lại có thể bị bắt rồi “đi luôn.”


Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Nhớ lại tháng ngày ‘Phước điên’

Tiếp chuyện chúng tôi là một người ngấp nghé bước sang tuổi xế chiều có gương mặt khắc khổ, ánh mắt buồn và sâu thẳm, tính trầm lặng, nhưng khi chạm đúng những gì cần nói về tranh làng Sình, vật làng Sình thì ông nói như thể dốc toàn bộ tâm can để phơi trước cuộc đời.

Nhắc lại những ngày khó khăn của tranh làng Sình, ông kể: “Hồi đó, chính xác là năm 1980, nhà nước đập bỏ đến đài miếu mạo và lăng tẩm, mọi thứ đảo lộn lên cả. Họ xuống làng Sình, bắt đóng cửa sới đấu vật và tịch thu tất cả các bản khắc gỗ tranh làng Sình để đốt.”

“Tôi thấy xót xa quá, hồi đó ai mà không sợ chết. Nên chi người ta nộp tất tần tật và lửa khói nghi ngút. Người ta mang tranh và bản khắc gỗ ra chất ngay sới đấu đô vật để đốt. Mọi thứ tiêu tan. Lúc đó tôi có gần một trăm bản khắc gỗ, gia đình tôi làm lâu đời và ông nội tôi là thợ cả ở đây mà, không nộp thì chết!”

“Tôi gói đúng mười một bản khắc gỗ quan trọng nhất và bộ khuôn mười hai con giáp vào áo mưa, sau đó bỏ vào bao giấy dầu (nilon) buộc thật kỹ và tối đến mang đi chôn. Sáng hôm sau, họ tới nhà tôi và tịch thu mọi thứ để đốt. Gia đình tôi có thể nói là tán gia bại sản từ lúc đó.”

Nói đến đây, ông Phước thở dài bởi có một thứ gì đó đang nghèn nghẹn chắn ngang cuộc trò chuyện. Ông rít một hơi thuốc lá, nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp: “Mười năm sau, thấy tình hình tạm ổn, người ta không đập phá nữa, tôi đào khuôn lên và đào một cái hầm.”


Bản khắc gỗ mười hai con giáp tranh làng Sình. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

“Thì đào một cái hầm rồi chui xuống đó để chế tác mực, làm các thứ, làm giấy và in tranh. Cái tên Phước điên của tôi cũng có từ lúc đó. Bởi vì người ta hay gặp tôi đạp xe đạp, giữa nắng hè vẫn mặc một chiếc áo ấm và trùm khăn kín mít, nói năng làm nhảm…”

“Tôi phải làm vậy vì sợ bị bắt, ở đâu không biết chứ ở đây mà đã bị bắt thì chẳng biết bao giờ về, có khi đi luôn ấy chứ. Tôi sinh trước Mậu Thân khá lâu nên tôi từng chứng kiến. Tôi phải giả điên, trong cái áo ấm của tôi là những bức tranh làng Sình.”

“Tôi cứ đi đến nhà nào có thắp hai nén nhang trước nhà, tôi biết nhà này có cúng kiếng, tôi rẽ xe đi vào. Chủ nhà gặp tôi thì bỏ chạy, sợ người điên vào nhà, có nhà còn thủ thế để đánh đuổi. Tôi cứ vào, vào đến nơi tôi nói với họ là tôi không phải người điên, tôi chỉ đi bán tranh. Nói xong tôi mở chiếc áo ấm cho họ thấy và họ nhìn ra tranh làng Sình, họ mua để giúp tôi một phần mà để cúng ông bà, cha mẹ nữa.”

“Tranh làng Sình cũng giống tranh Ðông Hồ vậy, được vẽ trên giấy điệp và giấy dó, trước khi vẽ phải bồi một lớp bột điệp lên đó mới vẽ được. Nói là in nhưng thực ra là vẽ. Nghĩa là mình dùng mực tự chế bằng tro rơm, nhựa cây, hạt mồng tơi và một số loại hoa như hoa râm bụt, còn gọi là bông cẩn, bông trang… để tạo màu. Tranh này có ba thể loại, tranh đồ vật, tranh nhân vật và tranh mười hai con giáp.”

“Tranh mình đi bán là tranh cúng, người ta thờ ông bà, sau đó đốt. Số lượng thờ cúng có hạn, không có đốt vô tội vạ giống như vàng mã. Và tranh người thế, tranh cúng nhương sao, tranh thờ ông bà. Ví dụ như mình thờ một mụ Tổ Cô không chồng không con, mình in một bức tranh mụ Tổ Cô để thờ, cũng giống như tranh Phật vậy!”


Bảng hiệu khu triển lãm tranh làng Sình. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Gõ cửa từng nhà

Câu chuyện của nghệ nhân Kỳ Hữu Phước (tự là Phước điên và Phước đen) còn rất dài nhưng chúng tôi chỉ nhớ là ông đang mày mò chế tác giấy điệp, giấy dó và cái thời ông ngồi dưới hầm để in tranh kéo dài chừng mười năm. Mãi cho đến những năm 2010, làng Sình mới được phục hồi, vật làng Sình và tranh làng Sình mới được giới làm du lịch, giới làm văn hóa cũng như giới nghiên cứu tìm hiểu.

Trong khi đó, để phục hồi tranh làng Sình, những năm 2000, ông Phước đã mang bảng khắc gỗ đi vận động từng nhà để họ cùng in tranh, để giữ nghề. Và ông đã khắc bảng tranh gỗ tặng cho không biết bao nhiêu người trong làng Sình. Sau đó, ông nhận chịu trách nhiệm tiêu thụ tranh của họ. Vợ ông gọi đùa ông là người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.”

Và, mải miết trong hơn mười năm nay, thành quả ông Phước nhận được là tranh làng Sình sống trở lại, khỏi bị giấu giếm, trốn tránh và tranh làng Sình được xem là nét văn hóa rất riêng của đất Huế. Mặc dù đời sống của gia đình ông cũng chẳng khấm khá gì hơn bởi hiện tại, ông vẫn mải mê sáng tác những bảng khắc gỗ, tìm tòi nghiên cứu để chế tạo giấy dó, giấy điệp.

Nhưng dường như ông thấy mình rất giàu, bởi ông đã hồ hởi nói rằng: “Với tôi, hiện tại, có thể ăn cơm với muối cũng được nhưng miễn sao tranh làng Sình, đô vật làng Sình còn sống trong cuộc đời này và tiếp tục phát triển. Với tôi như vậy là quá đủ!”

Tạm biệt ngôi nhà nhỏ, ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên bờ Nam sông Hương, đoạn chảy qua huyện Phú Vang, bên kia là Triều Sơn, bên này là làng Sình thấp tõm, chỉ cần một trận lụt nhỏ thì nước có thể lên đến nóc nhà, khó khăn trăm bề… Nhưng làng Sình vẫn giữ riêng nét thơ mộng, vẫn mang dáng vẻ sang trọng của một nơi có bề dày văn hóa và vẻ thơ mộng hút hồn, khó tả!

Có thể nói rằng đến làng Sình là đến một nơi nào đó vừa hiện đại, cởi mở nhưng cũng hết sức cổ tích. Cổ tích như chính câu chuyện của nghệ nhân Kỳ Hữu Phước.

Sài Gòn, có ‘du khách Tàu’ sẽ vắng ‘du khách Tây’


Văn Lang/Người Việt


SÀI GÒN (NV) Theo thống kê của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, du khách Trung Quốc tới Việt Nam bằng ba con đường: Ðường bộ, đường biển và đường hàng không. Trong đó tỉ lệ du khách Trung Quốc thuộc nhóm nông dân và nội trợ chiếm tỉ lệ rất thấp. Còn lại đa phần du khách Trung Quốc là công chức cán bộ, nhân viên văn phòng, dân kinh doanh và là quản lý của những công ty, tập đoàn kinh tế… 








Du khách Trung Quốc thích chụp hình mọi lúc, mọi nơi ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Chuyện du khách Trung Quốc thay thế khách Nga (do cuộc khủng hoảng giá dầu lửa), tràn ngập Hội An, Nha Trang, Mũi Né… đã là chuyện thường ngày của báo giới truyền thông Việt Nam. Nhưng chuyện du khách Trung Quốc ở Sài Gòn lại hầu như ít được ai để ý. 


Lý do vì, Sài Gòn tuy đã hơn 40 năm “Cộng Sản từng ngày,” nhưng thành phố đông dân bậc nhất Việt Nam này vẫn còn giữ lại cho mình chút “phong vị” của một thời từng được mệnh danh là – Hòn Ngọc Viễn Ðông. Dân Sài Gòn không có thói quen tò mò, săm soi đời tư người khác, nhất là du khách. Dù cho họ đến từ đâu, Á, Phi, Mỹ…dù là Tây hay Tàu, da trắng hay da vàng.


Hơn nữa, du khách Trung Quốc dù có đông thì họ cũng “lọt thỏm” trong một thành phố hơn 10 triệu dân, lúc nào cũng hừng hực, xô bồ. 


Vậy nên, du khách Trung Quốc chỉ hiện diện trên các mặt báo, nơi quán cà phê bình dân người ta tán dóc với nhau về tin tức nhật báo-cập nhật thường ngày. Nào là chuyện du khách Trung Quốc tới chùa Long Sơn ở Nha Trang, uống nước dừa xả rác bừa bãi. Rồi lại có đoàn Trung Quốc mới tới Nha Trang, trưa đã biết mò ra chợ mua hải sản. Rồi buổi chiều nổi lửa nướng hải sản bán cho đồng hương du lịch ngay trước cửa… khách sạn. Dân Sài Gòn đọc báo, bình luận rồi cười rân về mấy “anh Tàu” kỳ cục quá xá này. Nhưng đa phần dân Sài Gòn vẫn nghĩ chuyện đó là ở đâu, chứ không hề hiện diện trước mắt họ, trong thành phố của họ. 


Kỳ thực, du khách Trung Quốc len lỏi vào tận ngõ ngách đời sống của Sài Gòn. 


Một đôi lần đi uống cà phê trong vùng Chợ Lớn, tại một quán mà dân chơi loại “thường thường bậc trung” biết tiếng, vì có nhiều em nhân viên phục vụ chân dài, ăn bận mát mẻ. Lần nào chúng tôi cũng gặp mấy anh “Tàu Cộng” ghé quán, cùng với gã hướng dẫn. Họ thì thụt to nhỏ với mấy em, tính tiền cà phê rồi đưa mấy em đi…


Khách Trung Quốc và khách Ðài Loan tuy cùng nói tiếng quan thoại, nhưng dễ phân biệt qua cách ăn bận và cách họ “kèo nhèo bớt một thêm hai.” 


Một tài xế chạy xe cho công ty du lịch cho chúng tôi biết, khách Tây thường lịch sự và bao giờ “típ” cũng ngon lành. Riêng khách Trung Quốc thường ồn ào, đòi ghé chỗ này chỗ kia, nhưng chẳng bao giờ “típ,” hên lắm thì được họ tặng một… trái táo Tàu. 








Những chiếc tàu du lịch ở bến Bạch Ðằng, ban đêm luôn đông nghẹt du khách Trung Quốc. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Dịp Tết mới đây, một người bạn mời chúng tôi đi ăn tối trên một chiếc tàu du lịch ở bến Bạch Ðằng. Lên tàu rồi chúng tôi mới thấy mình thật là… lạc lõng. Hơn hai trăm thực khách trên tàu, mà phải chiếm tới gần hết tàu là du khách… Tàu Cộng. Suốt đêm ban nhạc chỉ chơi có một loại nhạc duy nhất là nhạc… Tàu. Du khách Trung Quốc ăn uống no say, rồi leo lên sân khấu ca hát, nhảy múa… như thể nơi đây là chốn quê nhà. 


Ngó quanh, chuyến tàu du lịch chẳng thấy bóng dáng một ông Tây, bà đầm nào. Lúc đó mới nhớ tới lời một anh bạn làm bên ngành du lịch, đã cảnh báo: “Nơi nào có khách Trung Cộng ồn ào, thì luôn vắng bóng khách Tây.”


Ngành du lịch Thái Lan in hàng ngàn cuốn sách bằng tiếng Hoa để phát cho khách Trung Quốc, hướng dẫn dân Tàu Cộng cách sống văn minh. Ở những nơi công cộng đều có biển cảnh báo bằng tiếng Hoa, khuyến cáo những điều du khách Trung Quốc không được làm. 


Trung Quốc phản đối quyết liệt, cho rằng Thái Lan kỳ thị.  


Người Thái đành dẹp biển cảnh báo bằng tiếng Hoa, nhưng giữ lại biển cảnh báo báo bằng tiếng Việt, mặc cho Hà Nội phản đối. 


Trung Quốc ra sách du lịch, hướng dẫn công dân Tàu Cộng ra nước ngoài, tuyệt đối không được làm một số điều, như: :Không được dùng tay ngoáy mũi nơi công cộng; Không được khạc nhổ lung tung; Không được cho tay vào miệng để khều thức ăn dính răng, mà phải dùng… tăm; Không được tiểu tiện vào hồ bơi công cộng; Không được dùng chân đá vào chuông chùa…” Nhà cầm quyền Trung cộng còn hăm, công dân nào ra nước ngoài mà phạm vào những “điều răn” trong sách du lịch thì sẽ bị “vô sổ bìa đen” – Cấm đi du lịch nước ngoài. 


Trong khi hàng năm, có hàng ngàn cô gái Việt bị chặn tại phi trường của Singapore, bị “thẩm vấn” sau đó bị đuổi về. Vì nhà chức trách Singapore nghi mấy cô gái Việt này là… gái mại dâm. 


Vì đâu nên nỗi? Việt Nam và Trung Hoa xưa kia là nề nếp Nho phong, là lễ giáo ngàn đời theo Khổng Phu Tử. Vậy mà nay đi tới đâu cũng bị thiên hạ coi khinh. Có phải vì do bỏ lễ giáo mà chạy theo cái thuyết Cộng Sản “tranh quyền đoạt lợi”? Ðã vô học mà lại chạy theo thuyết vô thần, vô đạo. Dẫn đến việc dân đói thì làm càn, dân giàu có thì lại “mục thị vô nhân.” Cuối cùng lại trở thành ung nhọt thối rữa trong cái thế giới văn minh của loài người.

Vì sao? Và vì sao?

Trump phàn nàn Cộng Hòa “đảng cử, dân bầu”

 

Hà Tường Cát/Người Việt


Đó là lời phê phán của Donald Trump, ứng cử viên đang dẫn đầu vòng tranh cử sơ bộ.  Ông lập luận rằng với tư cách là người thắng hầu hết các cuộc bầu cử cho đến nay, thì lẽ ra vị trí ứng cử viên tổng thống sẽ tự động thuộc về ông. Nhưng với điều mà ông gọi là “thủ đoạn” trong luật lệ chỉ định đại biểu ở Đại Hội Đảng, những người Cộng Hòa tìm cách ngăn chặn ông, không tôn trọng tinh thần dân chủ và không để cử tri có tiếng nói.

Donald Trump nói chuyện trong cuộc vận đông tranh cử tại JetSmart Aviation Services ở Rochester, NY, hôm Chủ Nhật (Hình: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)

Hôm Thứ Hai lên tiếng trên Fox News và nói chuyện tại một cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang New York, ông Trump cực lực đả kích đảng Cộng Hòa muốn phá hoại tiến trình bầu cử sơ bộ bằng những “kẻ bù nhìn bịp bợm.” Carl Paladino, nhà phát triển địa ốc ở Buffalo và ứng cử viên thống đốc New York năm 2010, là người giới thiệu ông Trump trước hàng ngàn cử tri tập họp trong một kho chứa máy bay ở phía Tây New York. Theo lời ông Paladino, người ta đang âm mưu về một đại hội môi giới ở Cleveland vào tháng Bảy để tước đoạt của dân chúng Mỹ quyền lựa chọn nhà lãnh đạo.

Đại hội môi giới là tình trạng bế tắc khi không có ứng cử viên nào có đủ sự ủng hộ của quá bán 2,472 đại biểu tại đại hội. Hiện nay Trump có 743 đại biểu, Cruz 545. Hầu như chắc chắn rằng không ai đạt tới con số quá bán, chỉ còn lại 854 đại biểu trên lý thuyết ở các tiểu bang chưa bầu cử.

Cũng nên biết là không có thông tin hoàn toàn thống nhất về số đại biểu tại đại hội và các loại đại biểu hay con số đại biểu ứng cử viên đã thu được. Tờ Wall Street Journal nói rằng 5 cơ quan truyền thông lớn – AP, CNN, NBC, CBS, ABC – đưa ra những con số không giống nhau. Các báo như Wall Street Journal, Washington Post và hãng tin Bloomberg loan báo theo AP, trong khi New York Times, USA Today lại căn cứ trên nguồn tin riêng.

Chúng ta đã nhiều lần nói về sự phức tạp của hệ thông bầu cử sơ bộ, trong đó đảng bộ Cộng Hòa các tiểu bang áp dụng những luật lệ khác hẳn nhau. Tình trạng ấy cũng thấy trong đảng Dân Chủ, tuy ít hơn. Không thể nào nhớ đươc tất cả những luật lệ rắc rối đó. Tuy nhiên, từng thời điểm sẽ là điều thú vị để tìm hiểu mỗi khi gặp một trường hợp cá biệt gây ra nhiều chuyện tranh cãi.

Những lời phê bình gay gắt của ông Trump và ủy viên ban tranh cử mới được ông chỉ định là do sự kiện cuối tuần vừa qua Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz chiếm được toàn thể 34 đại biểu của tiểu bang Colorado.

Colorado và một số tiểu bang như Wyoming, North Dakota, Pennsylvania, West Virginia… có luật lệ khác hẳn đa số các tiểu bang. Những nơi này có một số đại biểu gọi là không ràng buộc, nghĩa là không bó buộc phải ủng hộ ứng cử viên nào, bất kể kết quả bầu cử ở đó.

Colorado bầu cử vào ngày Thứ Ba Siêu Đẳng, 1 tháng Ba, nhưng cử tri không bỏ phiếu cho ứng cử viên mà bỏ phiếu bầu ra các đại biểu địa phương. Tới cuối tuần qua, từ ngày Thứ Năm đến Thứ Bảy, các đại biểu ấy họp đại hội (caucus) ở cấp địa hạt dân biểu liên bang rồi lên cấp tiểu bang, để bầu ra những đại biểu chính thức. Những đại biểu này có quyền hoặc chọn quy chế không ràng buộc, hoặc muốn tuyên bố ủng hộ ứng cử viên nào tùy ý.

Ứng cử viên có thể tới các đại hội này để vận động từng đại biểu ủng hộ mình. Hiểu rằng không được sự ủng hộ của những người Cộng Hòa trung kiên, Trump không tới Colorado mà giao trách nhiệm cho ủy viên ban tranh cử, Manafor. Trong tình hình đó, đối thủ của ông, Ted Cruz, vận động được toàn thể 34 đại biểu tuyên bố ủng hộ.

Chủ tịch Steve House đảng Cộng Hòa Colorado, bênh vực hệ thống caucus để đề cử đại biểu mới được quyết định năm ngoái, ông nói: “Các đại biểu của chúng tôi đến Đại Hội toàn quốc Cleveland được quyền tự do chọn ứng cử viên nào thích hợp nhất lãnh đạo nước Mỹ.” Ông giải thích thêm: “Không ai muốn phải đi ủng hộ bỏ phiếu cho một ghế trống ở đại hội.”

Một số các tiểu bang khác, như nói trên, cũng có những thể thức tương tự như Colorado và tổng cộng số đại biểu không ràng buộc này khoảng hơn 100. Lời chỉ trích của ông Trump về việc đảng Cộng Hòa không tôn trọng dân chủ là … vừa đúng vừa sai. Tuy nhiên trong mọi ý kiến tranh cãi, vấn đề căn bản là tất cả sinh hoạt chính trị đều phải tuân thủ luật lệ quy định trước.

Những ủy viên ban nội quy đại hội đảng nói rằng đảng chỉ định ứng cử viên, chứ không phải cử tri chỉ định. Ứng cử viên tổng thống trong giai đoạn tổng tuyển cử là người đại diện đảng chứ không phải đại diện cử tri bỏ phiếu trong bầu cử sơ bộ, nhất là trong thực tế số cử tri  đi bầu sơ bộ thường rất ít, không hẳn là thay mặt tất cả cử tri Cộng Hòa.

Về lập luận của ông Trump cho rằng dù có thể chưa đủ đa số 1,237 đại biểu, thì vẫn phải coi người dẫn đầu là tự động thắng. Theo trang mạng FiveThirtyEight, điều ấy giống như bạn nói với ủy ban xổ số rằng chỉ có một mình tôi trật một con số, vậy thì phải trao vé độc đắc Power Ball cho tôi!

Sau thất bại ở Wisconsin, ông Trump nhận ra rằng ban vận động tranh cử của mình còn những chỗ yếu về tổ chức và đã chỉ định thêm Paul Manafort đặc trách về vấn đề đại biểu. Manafort là chiến lược gia kỳ cựu về tranh cử, đã giúp cho Gerald Ford năm 1976, Ronald Reagan, rồi tới George H.W. Bush, Bob Dole, George W. Bush trong các giai đoạn sơ bộ. Tuy nhiên Manafort đã chưa thể làm được gì ngay, và để Cruz thắng thế ở Colorado.

Hôm Thứ Hai, Manafort cho biết ban tranh cử Donald Trump đã nạp đơn khiếu nại về việc ban tranh cử Ted Cruz “không hành động theo luật.” Ông nói trên chương trình “Meet The Press” của NBC là “tại các đại hội (caucus) ở Colorado, người của Cruz dùng chiến thuật như mật vụ Đức Quốc Xã Gestapo.”

Ban tranh cử của Trump cũng không thu được thành công ở North Dakota có 28 đại biểu không ràng buộc và Cruz vận động được 10 ủng hộ mình. Pennsylvania sẽ bầu  trực tiếp 71 đại biểu ngày 28 tháng Tư và phần lớn thuộc vào loại không ràng buộc.

Nhưng trước đó bầu cử New York vào ngày 9 tháng Tư có thể đem lại kết quả đáng kể cho Donald Trump. Các thăm dò dư luận đều cho thấy ông sẽ thắng tại tiểu bang nhà của mình. New York có 95 đại biểu phân phối theo thể thức “winner-take-all” cấp tiểu bang và địa hạt dân biểu liên bang. Thắng toàn tiểu bang sẽ chiếm được 14 đại biểu (at large) và thắng mỗi địa hạt dân biểu liên bang trong số 27 địa hạt được 3 đại biểu. Tuy nhiên nếu được trên 50% phiếu tiểu bang sẽ chiếm toàn thể đại biểu, và ngược lại nếu dưới 20% phiếu không được chia đại biểu nào cấp địa hạt.

Cho đến bây giờ Donald Trump chưa khi nào chiếm trên 50% ở một tiểu bang. (HC)

Trung Quốc: Phụ nữ đẹp khi có cổ tay vừa khít tờ giấy bạc bọc lại


BẮC KINH, Trung Quốc (NV)
Hằng ngàn hình ảnh phụ nữ chụp hình với iPhone và tờ bạc nhân dân tệ, phổ biến rộng rãi trên mạng, gây tranh cãi dữ dội về tiêu chuẩn mới về thế nào là đẹp ở người phụ nữ Trung Quốc.

Phụ nữ Trung Quốc dùng iPhone 6 để đo kích thước hai đầu gối, lớn hơn là coi như hỏng. (Hình: Twitter)

Theo USA Today, một trong “những thử thách” gần đây nhất khuyến khích phụ nữ dùng tờ giấy bạc 100 đồng nhân dân tệ, bọc quanh cố tay và hai mí phải vừa khít mới đúng là người có vóc dáng chuẩn.

Được biết tờ giấy bạc này có chiều dài chỉ hơn 6 inch.

Một “thách thức quỉ quái” khác gồm việc khép hai cẳng chân lại và đặt một iPhone 6 ngang trên đầu gối, bề ngang của hai đầu gối không được rộng hơn iPhone.

Phong trào dùng những vật thể để đo thân hình được ca ngợi trên một số mạng truyền thông như là hình thức đo lường cái đẹp.

Tuy nhiên nhiều nhà vận động, chủ biên về thời trang và tâm lý học Trung Quốc, cùng lên án những cuộc thi như vậy, cho rằng hành động đó nuôi dưỡng quan điểm thiếu lành mạnh về sự quyến rũ.

Bà Su Shu, chủ biên về các lối sống của tạp chí Cosmopolitan ở Trung Quốc, nhận xét: “Những tiêu chuẩn khác thường này có thể tạo nên tình trạng suy sụp tinh thần hay gây rối loạn về cách ăn uống nơi phụ nữ.”

Trung Quốc, một đất nước vừa vượt qua khỏi sự khó khăn về thực phẩm chỉ mới cách đây bốn thập niên, nay đang chứng kiến tình trạng giới trẻ một mặt ăn uống quá độ, một mặt lại biếng ăn.

Nhu cầu giải phẫu thẩm mỹ cũng đang trên đà gia tăng, chừng 200% mỗi năm, mà thông dụng nhất là cắt mí mắt để tạo được vẻ nhìn giống người Tây phương.

Tháng qua, một đợt hình ảnh với “thách thức mới” được tung lên mạng, và được hai nhật báo quốc doanh hưởng ứng, theo đó để ngang hông một tờ giấy khổ A4, tức cỡ 8×11 inch; kết quả là hông của một phụ nữ, kể cả nam, không được lớn hơn bề dài của tờ giấy.

Tờ Global Times, tức Hoàn Cầu Thời Báo, viết: “Trong thời buổi hiện tại, người ta chỉ biết cắm đầu làm việc trong khi thức ăn nhanh thì tràn ngập thị trường, việc giữ cho thân thể mảnh mai qua thể dục có thể chứng tỏ sự chuyên cần và ý chí của một cá nhân.” (TP)

Tin mới cập nhật