Hành trình ngược chiều


Bùi Tín (Nguồn: VOA)


Phạm Thanh Nghiên là một nữ chiến sĩ dân chủ kiên cường. Từ năm 2008, khi 30 tuổi, nghe tin đồng bào ngư dân Thanh Hóa bị tàu Trung Quốc hãm hại trong vùng biển Việt Nam, cô đã một mình từ Hải Phòng vào thăm tận nơi để an ủi bà con ngư dân, tố cáo bọn bành trướng và tham gia các cuộc xuống đường. Từ đó cô bị công an hạch sách, đe dọa.








Cô Phạm Thanh Nghiên. (Hình: Blog Phạm Thanh Nghiên)


Cô tự đề ra một cách đấu tranh độc đáo. Ðó là khi diễn ra các cuộc xuống đường, cô ngồi thiền trong nhà, trước một băng vải có ghi dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!” Các bạn thân gọi đó là “tọa kháng,” ngồi để tự rèn luyện ý chí đấu tranh. Vì những hành động này, cô bị bắt hồi tháng 9, 2008 và sau đó bị kết án tù 4 năm. Mẹ cô mất trong thời gian đó do thương xót con gái yêu. Cô ra khỏi tù tháng 9, 2012, tuy gầy yếu – cân chỉ dưới 40 kg – nhưng vẫn lập tức tuyên bố tham gia đấu tranh quyết liệt hơn.


Mới đây Phạm Thanh Nghiên thực hiện một cuộc hành trình độc đáo. Ðược một người không quen ở nước ngoài cho biết rằng trong trại giam Ba Sao ở Nam Hà có một miếu hay am nhỏ thờ anh em tù cải tạo, phần lớn là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa bị tra tấn, đày đọa đến chết, và rằng có thể có bia và danh sách. Tự nhủ đây là việc tốt, cần làm, không thể giao cho ai khác, cô lặn lội lên Nam Hà, tìm cách đến thăm trại tù Ba Sao rộng lớn, một việc làm khó khăn, nguy hiểm. Sau nhiều cố gắng, cô đã đến được ngôi chùa nhỏ, gặp được vị sư và thuyết phục được ông chỉ cho miếu thờ nói trên, nằm kín đáo ở một góc rừng. Phạm Thanh Nghiên được biết đây là công sức tâm linh của một Phật tử tên là Thu Hương cùng với một giám thị trại giam chung sức xây nên. Cô chụp được bức ảnh quý ghi rõ tấm bia có 4 dòng chữ: “Bia thờ, 626 linh hồn tử vong, Trại Ba Sao, (1975-1988).”


Hết sức vui mừng, Phạm Thanh Nghiên cố tìm danh sách của 626 vị oan hồn nói trên. Nhưng thật đáng buồn, vị sư cho biết tập danh sách dày đã bị bà con Phật tử đốt thành tro mới đây sau một buổi lễ cầu siêu cho 626 vong linh. Tuy nhiên, cô vẫn còn hy vọng là trong trại chắc chắn còn bản gốc được giữ kín, nghĩ rằng trong hàng ngũ các giám thị, nếu đã có một người có thiện tâm lén lút bỏ công sức ra xây bia thì có thể còn có những người tốt nữa để tiếp tục giúp cô trong việc thiện này. Họ có thể vì lương tâm mách bảo, còn lo sẽ bị trừng phạt do tham gia việc hỏi cung, tra tấn, bản thân và cả gia đình sẽ bị Trời Phật trừng phạt về tội ác nhúng tay vào máu đồng bào mình, do bị bọn lãnh tụ Cộng Sản đã mất hết đạo lý, tính người thúc ép.


Phạm Thanh Nghiên là một cô gái tuyệt vời, thánh thiện, dám thực hiện bằng cả tâm huyết, trí tuệ mình chủ trương “hòa giải và hòa hợp dân tộc” theo cách riêng, điều mà đại biểu đảng Cộng Sản Việt Nam trưng ra trong đề nghị lập “Hội Ðồng Hòa Giải Dân Tộc” tại hội nghị Paris đầu năm 1973 rồi nuốt chửng một cách đê hèn. Ðể thay vào đó là hàng trăm trại Ba Sao kinh khủng đày đọa tiếp hàng chục vạn đồng bào ruột thịt.


Trong khi cô Phạm Thanh Nghiên cao quý làm một cuộc hành trình thánh thiện vì quan niệm dân tộc ta Bắc Nam là một, thì có một cuộc hành trình ngược chiều diễn ra đúng lúc này.


Ðó là hành trình của một nhân vật từng là người cầm đầu cao nhất của hàng trăm trại Ba Sao, người tham gia đắc lực nhất vào việc thủ tiêu 626 oan hồn đã bất đắc kỳ tử nói trên và hàng chục vạn oan hồn khác rải rác trong các trại giam khắp cả nước. Nhân vật ấy sau khi khai gian 6 năm trong hồ sơ lý lịch – sinh năm 1950 sửa thành 1956 – để được lên chức trở thành trùm công an, ủy viên Bộ Chính Trị, rồi leo lên chức chủ tịch nước vài ba hôm nay. Cũng chính nhân vật đó – Ðại Tướng Trần Ðại Quang – trước khi leo lên tột đỉnh chức quyền đã ra lệnh cho tòa tuyên án anh Ba Sàm 5 năm và cô Minh Thúy 3 năm tù giam.


Xin hỏi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Tại sao muốn đất nước an bình và phát triển lại đi chọn tay trùm cai tù số một làm chủ tịch nước? Phải chăng đây là âm mưu của Bắc Kinh nhằm phá hoại triệt để ý thức hòa hợp và Hòa giải? Nhân vật này là Béria của đảng Cộng Sản Việt Nam, là Khang Sinh của đảng Cộng Sản Việt Nam khi cuối mùa, khi đảng này đã là quá khứ đen mà không chịu ra đi.


Phải chăng chúng ta phải chờ một cú đấm nảy lửa của lịch sử, do những người như cô Phạm Thanh Nghiên đang chung sức tạo nên?

Tổng thống nghiêm và buồn


Vài hồ sơ đang chờ đợi tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ





Nguyễn-Xuân Nghĩa


Xin đừng cho dân Mỹ biết, vì họ biết một phần rồi, Hoa Kỳ đang bị cơn khủng hoảng, mà biểu hiện rõ nhất là cuộc tranh cử tổng thống năm nay. Nhưng nên cho người Mỹ hiểu, rằng nước Mỹ vẫn có tương lai sau cuộc tổng tuyển cử này nếu bầu lên những người biết học bài…


Nói về khủng hoảng, các nước dân chủ tiên tiến đều thấy có gì đó khó chấp nhận trong cơ chế chính trị của họ. Ðã tiến rất xa theo hướng dân chủ, Âu Châu đang thấy nền dân chủ của mình bị khủng hoảng. Nhiều người Mỹ chưa rõ điều ấy.


Trong Thế Chiến II, hai nước Anh-Mỹ đặt ra một trong tám mục tiêu của cuộc chiến cho hòa bình là xây dựng quyền tự chủ của quốc gia. Họ ghi mục tiêu ấy vào Hiến Chương Ðại Tây Dương ngày Tháng Tám năm 1941, được các nước khác hưởng ứng nên thành nền tảng của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, ở điều khoản đầu tiên, soạn thảo vào Tháng Sáu và ban hành vào Tháng Mười năm 1945.


Nhưng sau này, khi Liên Hiệp Âu Châu ra đời từ năm 1993, khái niệm trừu tượng và lý tưởng là “quyền tự chủ của quốc gia” lại bị hy sinh. Từng thành viên của Liên Âu tự giới hạn quyền tự chủ của quốc gia khi ủy thác trách nhiệm quyết định về một số lãnh vực cho một cơ chế quốc tế. Với việc thống nhất tiền tệ và Khối Euro ra đời năm 1999, quyền tự chủ ấy còn bị thu hẹp hơn nữa, nhất là trong lãnh vực tiền tệ.


Vụ khủng hoảng của khối Euro từ năm 2010 rồi những ách tắc sau đó khiến nhiều người tự hỏi là quyền tự chủ của quốc gia có còn ý nghĩa gì không và vì sao ý dân lại bị hy sinh cho những gì đó như quyền tự do di trú, di dân cho những kẻ xa lạ chỉ muốn làm thay đổi cuộc sống của họ. Nhân danh dân chủ, nhiều đảng phải ở bên lề đang đòi xét lại tất cả, chiều hướng ấy có thể đe dọa sự tồn tại của khối Euro gồm 19 thành viên và Liên Âu có 28 thành viên. Người ta có thể nói đến khủng hoảng của dân chủ tại Âu Châu khi quyền dân bị hy sinh cho cái gì đó mà họ không chấp nhận nữa.


Nhìn từ bên ngoài, Hoa Kỳ không bị như vậy.


Người dân tại các tiểu bang nhỏ như Iowa hay Vermont vẫn tác động vào cuộc tranh cử tổng thống từ vòng sơ bộ và trận đánh hỗn loạn cho việc tuyển chọn ứng cử viên chính thức có thể kéo dài đến đại hội toàn quốc của cả hai đảng vào mùa Thu này.


Nhưng vì sao trận đánh lại có vẻ hỗn loạn như vậy? Không nói đến nhiều tiền lệ trong lịch sử Hoa Kỳ – số trang số chữ có hạn, bạn ơi – ta có thể nêu ra vài nghịch lý quái đản:


Ngược với dự tưởng của ứng cử viên dẫn đầu đảng Dân Chủ là Hillary Clinton, gần phân nửa cử tri Dân Chủ lại tỏ vẻ ủng hộ một ứng viên tay mơ với chủ trương “xã hội chủ nghĩa,” là khái niệm mà tám năm trước người ta gán cho Barack Obama như một lời đả kích thậm tệ. Nghị Sĩ Bernie Sanders không ca tụng mô hình Cộng Sản trá hình xã hội chủ nghĩa mà đề nghị mô hình Âu Châu đã làm các nước Âu Châu, kể cả Bắc Âu, bị khốn đốn với nạn thất nghiệp cao.


Ở bên kia, hơn 50% số người ghi danh Cộng Hòa thì triệt để chống bọn chính khách nhà nghề và coi kinh nghiệm là đồ bỏ. Lướt trên làn sóng hậm hực đó, tỷ phú Donald Trump chẳng chủ trương gì rõ rệt mà tùy cơ đổi ý khiến các bậc trưởng thượng trong đảng điêu đứng. Và lạ chưa, năm ứng viên còn lại của cả hai đảng đều bị mức thiếu tin tưởng cao nhất. Dân Mỹ không hài lòng. Họ diễn tả cảm giác ấy theo kiểu Mỹ: ồn ào, bát nháo và đôi khi khật khùng!


Vì sao nên nỗi?


***


Xin khởi sự từ kinh tế. Năm ngoái, mục “Kinh Tế Cũng Là Chính Trị” viết về là sự co cụm chậm rãi và liên tục của thành phần trung lưu Hoa Kỳ từ 45 năm qua (“Khủng Hoảng Trung Lưu”). Ðây là xu hướng khách quan nhưng gia tốc ngày một mạnh hơn, và từ mươi năm qua thì gây thất vọng. Vài chi tiết hơi chuyên môn về kinh tế sau đây có thể minh diễn chuyện ấy.


Thứ nhất, lợi tức trung vị (nửa cao hơn, nửa thấp hơn) của các hộ gia đình đã sụt 8.5% kể từ năm 2000. Còn tài sản trung vị thì sụt mạnh từ năm 2007, chỉ bằng năm 1993. Vậy mà trong sự sa sút chung của đa số, nhóm ngũ phân (một phần năm, là 20%) giàu có nhất, được dán nhãn Wall Street, thì càng giàu thêm từ khi có chính quyền Barack Obama của dân nghèo. Lý do là lãi suất được hạ tới sàn và Ngân Hàng Trung Ương còn bơm thêm tiền để kích thích kinh tế và gây đảo điên trong tính toán tài chánh. Còn lại, giới tiểu doanh thương thì ngáp ngáp, chết kẹt trong cõi trung lưu mà khó ngoi lên trên vì cả ngàn luật lệ kiểm soát nhiêu khê rắc rối. Giới dân cử được bầu lên để làm luật mà!


Không thể là tiểu doanh thương mà thực hiện “Giấc Mơ Hoa Kỳ” được.


Ở dưới, giới lao động tiêu biểu, thành phần trung lưu gồm 60% dân số, thì thấy cuộc sống chật vật hơn, và càng ở mức thấp trong thành phần này lại càng vất vả, nhưng lại chưa đủ nghèo để được trợ cấp như đa số trong nhóm ngũ phân thấp nhất.


Bất công xã hội, không chỉ giữa 1% giàu nhất và 99% nghèo nhất, mà giữa các nhóm ngũ phân trên cùng và dưới cùng, đã là vấn đề được nhiều người nói tới. Ít ai chú ý đến thành phần lưng chừng ở giữa, lớp trung lưu có tiếng mà không có miếng!


Về xã hội, người ta tưởng rằng học vấn có thể là bước thăng tiến cho một thế giới đổi thay quá nhanh. Sự thật không được như vậy. Ðã đành là người ít học đều thấy lương giảm, theo thứ tự từ trung học tới bậc hậu trung học đến cử nhân và hậu cử nhân thì càng học ít càng lãnh lương thấp hơn kể từ năm 2007. Ðấy là theo thống kê của Economic Policy Institute có chủ trương bảo vệ giới lao động. Không nên ngạc nhiên khi thành phần hẩm hiu ấy nghe lời đường mật của tỷ phú “phi chính trị” Donald Trump.


Nhưng ngay trong thành phần có trình độ học thức cao hơn, gọi là advanced degree, mức lương tính theo giờ đã trở về vị trí của năm 2007, tức là không cải tiến từ chục năm nay. Học thành tài mà không thành công thì đấy là lỗi của xã hội. Không ít người trong số này mơ xã hội chủ nghĩa kiểu Bernie Sanders và nghi ngờ Hillary Clinton, người có quan hệ khắng khít với Wall Street!


Trong khi ấy, giá hàng hóa, dịch vụ và cả gánh thuế khóa ở địa phương đều tăng. Phản ứng ngại ngùng vừa qua của giới tiểu doanh thương khi California quyết định tăng lương tối thiểu pháp định lên 15 đô la phần nào giải thích sự lo âu đó của giới trung lưu. Họ lại bị gọt đầu nữa trong khi thành phần thượng lưu thì cứ như sống trong một thế giới riêng. Ðầy an toàn với màn che trướng rủ, chẳng có đến khói thuốc chứ đừng nói tội ác. Còn nạn cần sa ma túy, băng đảng hay gia đình tan vỡ là của ai khác, ở nơi khác…


Những sự kiện đen tối ấy đang nổi lên và dẫn tới hình ảnh bất thường về nước Mỹ trong cuộc tranh cử năm nay.


***


Trải qua sóng gió ba đào đến nhức tim, sáng Thứ Tư, mùng 9 Tháng Mười Một, Hoa Kỳ vẫn có một tổng thống tân cử. Ðấy là lúc vị dân cử cao cấp nhất của nước Mỹ bắt đầu học bài lãnh đạo sau khi là ứng cử viên có tài tranh cử xuất sắc nhất. Ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Giêng là lễ tuyên thệ nhậm chức và sau mấy buổi dạ vũ huy hoàng, sáng Thứ Bảy 21, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ sẽ nghiêm và buồn bắt tay vào việc. Là phải nghe lời kém vui và tìm cách gỡ rối cho quốc dân.


Lời kém vui trước một vận hội mới?


“Thưa tổng thống, riêng về kinh tế như ngài hỏi, người ta nghiệm thấy cứ sáu bảy năm thì lại có suy trầm. Lần trước là vào cuối năm 2007 và kéo dài đến Tháng Bảy năm 2009, sau đấy kinh tế chưa hẳn phục hồi và tiếp tục èo uột tới năm ngoái. Ðấy là lý do khiến ngài được ngồi vào Phòng Bầu Dục. Năm 2017 này, nếu kinh tế lại bị suy trầm, điều có xác suất cao, ngài phải làm gì để vượt khó khăn và giải quyết các vấn đề tích lũy từ mấy chục năm qua?”


Phải làm gì với một Lưỡng Viện Quốc Hội khóa 115 rất cứng đầu vừa nhậm chức ba tuần trước do sự ủy thác của cử tri là để chặn đầu tổng thống? Và có thể làm gì với một Ngân Hàng Trung Ương độc lập đang bị Quốc Hội cột tay? Mà làm gì được khi ngân sách bị bội chi, nguồn thu nhờ thuế sẽ giảm và còn giảm nữa vì chu kỳ suy trầm tới đây? Mở tiếp hồ sơ kinh tế, tổng thống mới thấy hố sâu của quỹ An Sinh Xã Hội và Medicare cùng Medicaid, khiến mỗi năm lại nợ thêm trăm tỷ, và còn nhiều nan đề khác nữa…


Lúc ấy, tân tổng thống Hoa Kỳ mới nhớ lời một con cáo già là Winston Churchill: “Hãy tin là Hoa Kỳ sẽ có giải pháp, sau khi thử nghiệm mọi chuyện linh tinh khác.”


Ít ra, các tiểu bang không giận dữ đòi xé chiếu ngồi riêng như tại Âu Châu. Ưu thế của dân chủ Hoa Kỳ là vậy, thưa tổng thống.

Viet 101: What time is it? How much is it? And where is the restroom?

Welcome to Vietnamese 101 with Jocelyn Nguyen. This week we will teach you how to say three very important phrases: “What time is it? How much is it? and Where is the restroom?”

Những sai lầm mà người mua xe cũ thường vấp phải

CENTREVILLE, Virginia (NV)Người tiêu thụ thường có những nhầm lẫn khi mua sắm xe cũ vì họ tập trung quá nhiều thì giờ về giá cả và đặc tính của xe, thay vì quá trình bảo trì, cũng như xe có từng bị tai nạn hay chưa.





 

 Xe cũ được bày bán tại một đại lý ở San Rafael, California. (Hình: Getty Images/Justin Sullivan)
Theo trang mạng TheStreet, nhiều người đến phút cuối mới tìm hiểu đến lý lịch của xe hoặc mang đến thợ để kiểm tra máy móc.

Kết quả là họ khám phá thấy các khuyết điểm, như xe đã từng bị tai nạn hoặc bị hư hại do nước lụt, và thế là phải lập lại tiến trình mua sắm của mình.

Lý lịch của xe cũ là điều quan trọng cần nên biết sớm vì báo cáo về số dặm đường xe đã chạy và về tình trạng máy móc có thể cho thấy dữ kiện của xe đã từng bị cố tình thay đổi hay không.

Kẻ gian ngày nay rất thành thạo trong việc thay đổi “title” tức giấy chủ quyền xe, quay lại số mile cho ít đi và tráo số VIN, tức mã số để nhận diện một chiếc xe, tương tự số An Sinh Xã Hội của mỗi cá nhân.

Cụ thể là kẻ gian mua lại một xe cũ từ bãi phế thải với giá rẻ mạt, thường là loại xe mắc tiền, sau đó họ tìm cách đánh cắp một chiếc cùng loại rồi tráo số VIN và đem bán lại ở tiểu bang khác, để khó bị truy tầm.

Người mua nhầm xe này khi bị Nha Lộ Vận phát hiện, xe họ không những bị tịch thu vì bị cho là mua xe ăn cắp, mà còn phải tiếp tục trả cho nhà băng số tiền vay khi mua nó.

Carfax, có trụ sở đặt tại Centreville, Virginia, là công ty có thể cung cấp báo cáo về lý lịch của các xe, rất hữu ích đối với người tiêu dùng muốn tìm mua xe cũ.

Hạ Sĩ Nate Bradley thuộc cơ quan cảnh sát tuần tra xa lộ tiểu bang Missouri nói rằng, ông thấy Carfax chính xác đến 100% trong việc nhận diện các vấn đề.

Theo ông Chris Basso, chuyên gia về xe cũ cho Carfax, nhận định: “Với việc giá xe ngày càng tăng và vì xe được xem là vật quan trọng hàng thứ nhì mà chúng ta bỏ tiền mua trong đời, sau căn nhà, nên chúng ta cần được biết mọi thứ về nó để bảo đảm rằng việc mua nó là an toàn và đáng tin cậy.”

Cũng theo ông Basso, người mua xe cũ nên bắt đầu với việc tìm bản báo cáo về lý lịch của chiếc xe, chạy thử và tìm đến thợ hhờ kiểm tra máy móc các thứ, mà chi phí thường vào khoảng từ $60 đến $100.

Ông Howard Fleischmann, chủ một cơ sở sửa chữa xe ở Phoenix, Arizona, nói: “Quí vị mua một chiếc xe cũ tức là mua luôn những rắc rối khác mà chủ của nó để lại.”

Do vậy theo ông Fleischmann, đem xe đến thợ để nhờ kiểm tra trước khi mua có thể giúp khám phá trước những sửa chữa tốn kém mà người mua sẽ phải gánh chịu sau khi tậu về. (TP)

Bidong – ra đi và trở lại (tiếp theo)

 

La Quốc Tâm

LGT:Bidong – ra đi và trở lại” là những bài viết ngắn của anh La Quốc Tâm, một chuyên viên cao cấp của công ty Amway. Tác giả vốn là một thuyền nhân, vượt biên năm 15 tuổi, sống qua những ngày tháng ở đảo Pulau Bidong trước khi đến định cư tại Hoa Kỳ. Loạt bài này kể lại chuyến đi của tác giả cùng những thiện nguyện viên trở lại Pulau Bidong, góp sức mình cùng Văn Khố Thuyền Nhân trùng tu lại phần nào di tích trại tị nạn này vào dịp cuối Tháng Ba vừa qua.

 

Mến tặng những người đã từng sống ở Pulau Bidong

Đường về Bidong xa thăm thẳm. Tôi rời phi trường Los Angeles tối Thứ Năm, sau nhiều tiếng bay, chờ chuyển tiếp ở Guangzhou, China. Cuối cùng hai anh em tôi cũng đến thủ đô của Mã Lai, Kuala Lumpur chiều Thứ Bảy.

Sau khi đi gặp và tháp tùng với nhóm thiện nguyện viên đi trùng tu di tích ở đảo Bidong. Tụi tôi đi ăn tối để có dịp làm quen với anh chị em trong đoàn. Trong chuyến đi này tôi thấy ai cũng thân thiện, dễ mến. Họ đến từ nhiều quốc gia: Úc, Mỹ, Canada, Phillippines, Thái Lan và Mã Lai. Về tuổi tác thì có một cháu 14 tuổi thế hệ thứ 2 của thuyền nhân năm nào, đi cùng người cha cho đến một vài bác ở tuổi 70 cũng hăng say tham dự.

Pulau Bidong ngày trở lại Tháng Ba, 2016 (Hình: La Quốc Tâm)

Phần đông là cô chú và anh chị em đã một thời gắn bó với Bidong, có người đã trở lại Bidong vài lần, có người khi đến đảo còn nhỏ, nay muốn trở về nhìn lại Bidong lần đầu sau nhiều năm. Cũng có một vài bạn trẻ chưa một ngày sống ở Bidong, muốn đến Bidong cho biết và tìm hiểu thêm về thuyền nhân, vì khi các bạn này sinh ra và lớn lên ở Việt Nam sau thời điểm cao trào của những người bỏ nước ra đi trên những con thuyền mong manh. Sách giáo khoa trong trường ở Việt Nam không có ghi lại hay viết về chương sử bi thương này. Cho dù mỗi người có những lý do khác nhau khi đến Bidong, nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng là tình nguyện tham gia cho công việc chung, đóng góp sức lực để bảo tồn, gìn giữ di tích tị nạn nơi đây.

Chủ Nhật, cả đoàn cuốn gói ra phi trường để đi chuyến bay nội địa dài… một tiếng đường đến một tỉnh nhỏ là Kuala Terenganu.

Trong lúc chờ mọi người có mặt đầy đủ ở phòng chờ của khách sạn, tôi giới thiệu tên mình, đến bắt chuyện xã giao với một người bạn trẻ. Khi nghe tôi nói đi tàu MB279 đến Bidong Tháng 12/1984 thì mắt anh ta sáng lên, mở to hơn và nói “Tôi cũng đi tàu đó đó, vậy là mình đi cùng tàu!” Lúc này tôi cũng vui mừng được gặp lại người đi cùng tàu, nhưng không sao nhớ nổi vì anh ta ra đi lúc 12 tuổi. Tụi tôi nhận ra nhau chỉ vì nhớ số mã thứ tự tàu mà người ta đã đánh dấu cho chúng tôi khi đến đảo. Tôi nghĩ không ai có thể quên số tàu của mình đến khi nhắm mắt. Mặc dù đi chung tàu nhưng có những chi tiết cần kể lại cho nhau nghe để hình ảnh của những ngày vượt biên trên biển hiện về rõ hơn.

Tân, người bạn ở Úc, kể một chi tiết mà anh nhớ hoài, là khi được tàu Thái Lan tiếp tế cho nước sau hai ngày rời khỏi Việt Nam, trên tàu hết nước đã lâu, mọi người đều khát. Khi có nước thì một chú đã lớn tiếng nói “Phải cho tụi nhỏ uống trước.” Tân nhớ hoài câu nói đó và lòng tốt của chú đã cứu được cả đám nhỏ tụi tôi. Tôi cho Tân biết chú đó ra đi vĩnh viễn ngay trong đêm đó và xác được gia đình thả xuống biển. Theo con sóng, xác chú trôi dạt vô bờ Terenganu này và được chôn cất ở đây. Đoàn chúng tôi nghỉ lại đêm ở Terenganu một đêm chờ sáng ra bến tàu qua đảo.

Thứ Hai, vì mỗi lần đi là một lần khó, ban tổ chức muốn nhân cơ hội viếng thăm hai nghĩa trang của làng ven biển này, nơi mà có nhiều ngôi mộ chôn cất những phận người đi tìm tự do, nhưng không được may mắn để nhìn thấy bến bờ. Xác họ bị nước cuốn trôi vào bờ và dân làng vớt vào mang chôn. Tôi thấy có nhiều ngôi mộ không ghi ngày sanh tháng đẻ, chỉ có ghi ngày chết, là ngày mà xác được tìm thấy và an táng.

Tôi không khỏi nén nổi xúc động khi thấy một vài nắm mồ chôn tập thể của những người đi cùng tàu chúng tôi năm nào, nhưng điều nghiệt ngã là ngay lúc thấy đất liền, cũng là khi một cơn bão đánh tới. Tàu chìm. Họ chưa kịp đặt chân lên đất thì đã về với đất…

Anh em tôi và Tân nói với nhau ráng tìm kiếm coi có được gặp ngôi mộ của chú đi cùng tàu, người đã lên tiếng yêu cầu ưu tiên nước uống cho chúng tôi, để thắp một nén hương cho chú, để biết tên một người tốt bụng. Khi cùng một cảnh ngộ mới thấy tình đồng bào cao lớn bao che cho nhau quên cả thân mình, là như thế nào.

Khi đoàn trở lên xe bus đi ra bến tàu, chú Đức làm cả đoàn im lặng tưởng nhớ tới những người kém may mắn bằng bài ca “Xác em nay ở phương nào”. Chú hát không đàn, không nhạc nhưng nhiều cảm xúc. Lời bài nhạc như rót vào tận trái tim, nghe sầu bi ai oán.

“Xác em nay ở phương nào

Tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương

Có khi xác vượt trùng dương

Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu

Biển lớn cuốn em đi

Biển lớn cuốn em đi

Rồi xa, rồi xa, rồi xa mãi

Biển ơi, trả cho ta …

Biển ơi, trả cho ta …

Xác em yêu

Xác em yêu”

Ra bến tàu, chúng tôi chưa được đi đến Bidong như dự định lúc ban đầu. Nghĩa là từ Terenganu sẽ đi tàu đến đảo Bidong. Cắm trại ngoài trời, màn trời chiếu đất 5 ngày để có thời gian làm việc trên đảo. Anh trưởng đoàn cho biết vào phút cuối, Bảo Tàng Viện Terengganu – cơ quan cai quản đảo Bidong và cũng là nơi phải xin phép trực tiếp khi muốn ở qua đêm hay thực hiện các dự án trên Bidong – không chấp thuận cho cả đoàn 30 người cắm trại qua đêm như vậy.

Ban tổ chức liền có kế hoạch để đối phó là sẽ ở một đảo gần Bidong là đảo Redang, nơi đã được ngành du lịch phát triển thành những khu resorts có dịch vụ ghe tàu đưa đón qua Bidong hàng ngày cho những ai có nhu cầu. Từ Redang đến Bidong, con đường ngắn nhất cũng mất cả tiếng đồng hồ đi bằng tàu.

3 giờ chiều Thứ Hai đoàn xuống tàu ở Terengganu để qua đảo Redang. Đoàn sẽ dùng đảo Redang làm nơi ăn ở và mỗi sáng đi tàu qua Bidong làm việc và trở về vào lúc chiều.

Tính từ ngày từ giã vợ con để lên đường chiều Thứ Năm, cho đến hôm nay là chiều Thứ Hai mà tôi vẫn chưa được đặt chân lên Bidong. Sự chờ đợi càng làm tôi nôn nóng muốn nhìn thấy lại Bidong yêu dấu.

Mỏi chân rồi, cho tôi dừng ở đây. Phần 3 sẽ viết tiếp về những ngày làm việc trên Bidong.

Chả cá nấu ngót

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

Nguyên liệu:

-1 pound chả cá

-2 lon nước soup gà

-6-8 trái cà chua chín

-1/2 trái khóm

-2 bó ngò hoặc 1 bó rau cần tàu

-1 bó hành lá

-Nước mắm, tiêu xay, muối, đường, bột súp gà, dầu ăn

1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon

1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

Chuẩn bị:

-Lấy hai cọng hành lá xắt nhuyễn, phần còn lại xắt khúc dài khoảng 1 inch, lá để riêng, củ để riêng

-Ngò hoặc rau cần xắt khúc dài khoảng 1 inch

-Cà chua chẻ làm 4 hoặc 6

-Khóm xắt miếng vừa ăn

-Trong một tô lớn, cho vào chả cá + hành xắt nhuyễn + 2 muỗng cà phê nước mắm + 2 muỗng cà phê đường + 1/2 muỗng cà phê tiêu + 2 muỗng cà phê dầu ăn, quết đều cho chả cá được dai

Cách nấu:

-Bắt nồi lên bếp, để lửa lớn. Nồi nóng, cho vào một muỗng canh dầu ăn, kế đến cho củ hành vào xào sơ cho củ hành vàng, kế đến cho khóm và 2 muỗng canh nước mắm vào xào khoảng 5 phút cho khóm mềm.

-Khui 2 lon nước súp gà cho vào nồi khóm, cho thêm 2.5 cup nước, nêm vào nồi canh 3 muỗng canh đường + 2 muỗng cà phê muối + 2 muỗng canh bột súp gà.

-Khi nước trong nồi canh sôi đều, múc từng miếng chả cá cỡ bằng lóng tay cho vào nồi. Khi nồi canh sôi trở lại, hớt bọt, cho cà chua vào, trộn đều một lượt, khi nồi canh sôi đều trở lại, tắt lửa, cho hành ngò vào nồi canh.

-Món chả cá nấu ngót ăn nóng với cơm hoặc bún đều ngon, nếu lạt cho thêm vài giọt nước mắm ớt.

Sacramento: Honda Civic đụng xe truck trên xa lộ; 5 chết

BẮC CALIFORNIA – Năm người, gồm hai bé trai 3 tuổi, một thiếu nữ, và 2 phụ nữ, thiệt mạng khi chiếc xe hơi của họ tông một xe truck đang chạy trên xa lộ ở Bắc California chiều tối thứ Bảy.

Chiếc Honda Civic trong tai nạn. (Hình: Tom Miller/KCRA-TV via AP)

Năm người xấu số ngồi trong chiếc Honda Civic, chạy trên một “passing lane” – là đoạn đường để qua mặt xe chạy cùng chiều – trên xa lộ 12 của tiểu bang, gần Sacramento, thì tai nạn xảy ra, theo lời cảnh sát California.

Truyền thông thuật lời cảnh sát mô tả vụ tai nạn: Chiếc Civic, đang chạy về hướng Đông trên xa lộ, dùng passing lane qua mặt một xe khác và đang cố gắng qua mặt thêm một chiếc nữa. Lúc ấy, tài xế nhận thấy không đủ khoảng cách để qua mặt, bèn tìm cách trở lại làn đường chính của mình. Bị chệch hướng, người tài xế lạc tay lái, xe chạy trở lại làn đường dành cho xe đi về hướng Tây, đúng vào lúc chiếc truck hiệu Chevy Silverado trờ đến. Tai nạn thảm khốc xảy ra.

Bốn người trong xe Civic chết tại hiện trường. Bé trai 3 tuổi qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện.

Cảnh sát nhận diện nạn nhân 17 tuổi tên là Aaliyah Buenrostro, nạn nhân 21 tuổi là Annalicia Montoya, và nạn nhân 3 tuổi tên là Adelaynna G. Ortiz. Cả ba đều là cư dân Modesto.

Danh tánh hai nạn nhân còn lại chưa được công bố, vì còn phải chờ thông báo cho gia đình biết trước. Cảnh sát nói chưa rõ 5 nạn nhân liên hệ họ hàng ra sao.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường. (Hình: Tom Miller/KCRA-TV via AP)

Bốn người trong chiếc xe Silverado gồm hai vợ chồng và hai người con, cũng nhập viện nhưng với thương tích nhẹ. Theo lời cảnh sát, cả bốn người đều đeo seat-belt, các túi hơi trong xe cũng bung ra.

Hiện chưa rõ những người trong xe Civic có đeo seat-belt hay không. Tuy nhiên, bản tin của CBS13 thuật lời cảnh sát, nói họ không đeo dây an toàn.

Khu vực tai nạn xảy ra lúc mưa, lúc tạnh, hiện chưa rõ có phải vì đường trơn trợt mà chiếc xe Civic bị lạc tay lái hay không. (Đ.B.)

Thái và Malaysia bắt 5 tàu cá và 56 ngư dân Việt

BANGKOK (NV) – Thêm 5 tàu đánh cá với 56 ngư dân Việt Nam vừa bị Hải Quân Thái Lan và Malaysia bắt giữ ngày Thứ Sáu 8 tháng 4, 2016 với cáo buộc khai thác thủy sản lậu trong các vùng biển của nước họ.

38 ngư dân Việt Nam trên 7 tàu cá bị cảnh sát Thái Lan bắt ngày 24/3 vì bị cáo buộc khai thác thủy sản lậu. (Hình: Bangkok Post)

Những tháng gần đây, Thái Lan và Malaysia liên tiếp loan báo bắt giữ rất nhiều tàu đánh cá và hàng trăm ngư dân Việt Nam mà họ nói là xâm nhập các vùng biển đặc quyền kinh tế của họ và khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Theo tin tờ Bangkok Post, buổi tối 8 tháng 4, 2016, tại khu vực ngoài khơi tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan, lực lượng Hải Quân Thái Lan đã bắt giữ 3 tàu cá và 33 ngư dân tỉnh Kiên Giang của Việt Nam.

Chỉ một ngày trước đó, tức ngày 7 tháng 4, 2016, Chuẩn Đô Đốc Watson Booneung, phó tư lệnh Vùng I Hải Quân Hoàng Gia Thái Lan, Hải Quân Thái Lan, loan báo: “Từ ngày 3 đến 7 tháng 4, 2016, Hải Quân Vùng I Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 11 tàu cá cùng 102 ngư dân Việt Nam đánh cá trái phép.”

Nhưng nếu tính từ đầu năm 2016 tới nay, Thái Lan đã bắt giữ 17 tàu đánh cá của Việt Nam cáo buộc xâm phạm lãnh hải của họ, nâng tổng số tàu đánh cá Việt Nam bị giữ ở đây lên 34 tàu cùng 221 ngư dân. Ngoài các loại tàu biển, Thái Lan còn dùng cả trực thăng để chặn bắt các tàu ngoại quốc xâm nhập vùng biển của họ.

Trong vòng 7 tháng, từ ngày 14 tháng 10 năm 2014 cho đến ngày 14 tháng 5, 2015, Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Thái Lan đã bắt giữ 75 tàu đánh cá của Việt Nam với 474 ngư dân cũng đều bị cáo cuộc xâm nhập và đánh bắt hải sản trái phép trong khu vực thuộc chủ quyền của Thái Lan.

Trong khi đó, 23 ngư dân Việt Nam vừa bị cảnh sát biển Malaysia bắt giữ cũng với cáo buộc khai thác thủy sản bất hợp pháp trong vùng biển ngoài khơi bang Terengganu và bang Pahang. Họ cho hay đã bắt giữ những ngư dân vừa kể trong hai đợt vây bắt riêng rẽ vào sáng ngày 8 tháng 4, đồng thời tịch thu tàu cá cùng 450 kg cá, mực. Họ còn nói tất cả ngư dân này đều không có giấy tờ tùy thân và đã bị được đưa lên bờ để điều tra.

Tàu cá Việt Nam bị cảnh sát biển Thái Lan bắt giữ cuối Tháng Ba 2016. (Hình : Bangkok Post)

Tuần trước, Malaysia lên tiếng cảnh báo rằng, Việt Nam là quốc gia có nhiều tàu đánh cá xâm phạm lãnh hải Malaysia nhất. Cảnh báo trên được chứng minh bằng một thống kê, theo đó, từ 2010 đến tháng 2 năm nay, Malaysia đã bắt giữ 273 tàu đánh cá ngoại quốc xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải Malaysia và 252/273 tàu đánh cá này là của Việt Nam.

Trước vụ bắt giữ nói trên, Malaysia bắt hôm 5 tháng 4, 2016, tất cả 4 tàu đánh cá và 24 ngư dân ngoại quốc mà tất cả đều là người Việt. Nếu tính ngược lại một chút thì riêng trong tháng 3, Malaysia đã bắt giữ sáu tàu đánh cá và 77 ngư dân. Tất cả các tàu đánh cá và ngư dân đã bị Malaysia bắt giữ trong tháng 3 đều của Việt Nam.

Trong vài năm gần đây, chuyện ngư dân Việt Nam bị Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan rượt đuổi, bắn, bắt, giam giữ, buộc nộp phạt, tịch thu phương tiện sinh nhai với cáo buộc xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải của những quốc gia đó tăng vọt!

Đa số các tàu đánh cá bị bắt giữ đều bị tịch thu, chỉ có một số rất ít được trả lại nhưng chủ tàu phải đóng tiền phạt rất nặng. Để dằn mặt ngư dân ngoại quốc, có những quốc gia như Indonesia đã tổ chức phá hủy hàng trăm tàu đánh cá xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia. Khoảng hai phần ba số tàu đánh cá bị Indonesia bắt giữ là tàu của ngư dân Việt Nam. (TN)

Quận Brazos, Texas, tôn vinh chiến sĩ Liên Hiệp Miền Nam suốt Tháng Tư

BRAZOS COUNTY, Texas – Trong tuần rồi, các giám sát viên Quận Brazos đã ký một tuyên ngôn cho phép tôn vinh lịch sử của Liên Hiệp Miền Nam trong suốt Tháng Tư, được gọi là Tháng Lịch Sử và Di Sản Liên Hiệp Miền Nam, theo tin của tờ Houston Press hôm Thứ Sáu

Từ hơn 100 năm nay, mỗi năm cứ đến ngày 26 Tháng Tư, Quận Brazos ở Texas lại cử hành Ngày Tưởng Niệm Liên Hiệp Miền Nam theo đúng truyền thống của quận.

Tuy nhiên, các vị giám sát viên nói rõ rằng hành động tôn vinh các chiến sĩ Liên Hiệp Miền Nam không có nghĩa là họ dung thứ cho chế độ nô lệ.

Bản tuyên bố của các giám sát viên Quận Alameda viết: “Chúng tôi công nhận lịch sử Liên Hiệp Miền Nam và đồng thời cũng công nhận rằng chế độ nô lệ là một trong các nguyên do dẫn tới Cuộc Nội Chiến 1861-18, và điều này có nghĩa là chúng tôi lên án chế độ nô lệ.”

Một giám sát viên cho biết Quận Brazos đưa ra quyết định dành ra suốt Tháng Tư để tôn vinh lịch sử của Liên Hiệp Miền Nam là để đáp ứng yêu cầu của Hiệp Hội Hậu Duệ Cựu Chiến Binh Liên Hiệp Miền Nam, bởi vì đằng nào thì quận cũng từng cử hành lễ tôn vinh lịch sử của Liên Hiệp Miền Nam từ cả thế kỷ nay rồi.

Trong mấy năm trở lại đây, Hiệp Hội Hậu Duệ Cựu Chiến Binh Liên Hiệp Miền Nam đã ra tòa để ngăn chặn Đại Học University of Texas, Austin khỏi dẹp bỏ bức tượng của Tổng Thống Liên Hiệp Miền Nam Jefferson Davis, nhưng không thành công. Họ cũng đã kiện lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ việc tiểu bang Texas cấm không cho in hình lá cờ Liên Hiệp Miền Nam trên các bảng số xe hơi, và cũng không thành công trong nỗ lực này. Tuy nhiên, Hiệp Hội lại thắng khi đòi hủy bỏ một dự luật định dời ngày Kỷ Niệm Anh Hùng Liên Hiệp Miền Nam từ Tháng Năm qua Tháng Giêng hằng năm để tránh trủng hợp với ngày kỷ niệm sinh nhật Tiến Sĩ Martin Luther King, Jr. vào ngày Thứ Hai của tuần lễ thứ ba trong Tháng Giêng. (V.P.)

Các quận Bắc Calif. cho trẻ di dân không giấy tờ hưởng Medi-Cal

ALAMEDA COUNTY, California – Hôm Thứ Sáu, các giới chức Quận Alameda ở California cho hay, kể từ ngày 16 Tháng Năm, các trẻ em di dân không có giấy tờ hợp pháp từ 18 tuổi trở xuống tại Vùng Vịnh San Francisco sẽ được hưởng đầy đủ bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal nếu họ hội đủ một số điều kiện, nguồn tin Bay City News cho hay.

Các gia đình có con nhỏ được hưởng Medi-Cal cũng sẽ tự động được hưởng loại bảo hiểm y tế này. Cha mẹ hoặc người giám hộ của các trẻ em nói trên không cần phải xuất trình giấy tờ di trú khi nộp đơn xin các dịch vụ y tế.

Bảo hiểm y tế Medi-Cal đầy đủ bao gồm các dịch vụ lúc nằm bệnh viện, các dịch vụ ngăn ngừa và chữa trị các chứng bệnh thông thường cũng như bệnh kinh niên cùng dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Các giới chức Quận Alameda ước lượng có hơn 3,000 trẻ em trong quận sẽ được hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế Medi-Cal nói trên.

Medi-Cal là một chương trình yế của tiểu bang California nhằm cung cấp bảo hiểm y tế với giá hạ cho những cư dân có lợi tức thấp. (V.P.)

Utah: 64 tuổi mới biết mình là con nuôi ‘lượm ngoài đường’

ROY, Utah – Từ tấm bé, Kim Stevens đã biết mình là con nuôi trong gia đình, nhưng sau khi thôi việc ở Học Khu Davis School District, ông mới có thì giờ đào sâu vào quá khứ của đời mình, tờ Deseret news loan tin hôm Thứ Sáu.

Với những bằng chứng lấy ra từ hồ sơ của một tổ chức nhận con nuôi, ông Stevens, một cư dân 64 tuổi ở Roy, Utah, mới biết rằng mình đã bị đem bỏ ngoài đường ngay sau khi chào đời vào hồi Tháng Mười Hai năm 1951. Giấy tờ nhận con nuôi, hồi đó, gọi cậu bé là “Baby Tim Doe.”

Nhờ cất công tìm tòi thêm trên trang mạng Google, người con dâu của ông Stevens, là Dina Stevens, còn khám phá thấy một bài báo trên tờ Deseret News, số ra ngày 16 Tháng Mười Hai năm 1951, nói về việc bé “Baby Tim Doe” được nhận làm con nuôi, dưới tựa đề “Homes offered deserted babe” (”Em bé bị đem bỏ được nhận nuôi”).

Bài báo mô tả một ngày trong đời của bé Tiny Tim kể từ lúc em bé bị bỏ lại trên chiếc xe hơi để ngoài nhà của một vị bác sĩ ở Clearfield. Theo bài báo, Bác Sĩ Ralph Petersen đã khám phá thấy Tiny Tim bị ai đó đem bỏ trên chiếc xe hơi của mình vào sáng sớm hôm 12 Tháng Mười Hai năm 1951, lúc thời tiết ngoài trời xuống tới 18 độ F.

Sau khi đem đứa bé bất hạnh vào bên trong nhà để sưởi ấm ít lâu, vợ chồng vị bác sĩ đã đưa em bé tới bệnh viện St. Benedict Hospital trong thành phố để cho các y tá, và cũng là các dì phước làm việc nơi đây, chăm sóc trước khi giao em bé cho một cơ quan nhận con nuôi.

Khi bài báo về bé Tiny Tim được đăng tải tại Utah, nhiều người đã gọi tới tổ chức nhận con nuôi để hỏi thăm tin tức về đứa bé, và một cặp vợ chồng ở lứa tuổi 40 đã đem bé Tiny Tim về nuôi nấng và dạy dỗ cho đến khi khôn lớn và nên người. (V.P.)

Di dân đụng độ cảnh sát Macedonia ở biên giới Hy Lạp

IDOMENI, Hy Lạp (AP) – Người di dân đụng độ với cảnh sát Macedonia hôm Chủ Nhật khi tìm cách leo hàng rào ngăn cách Hy Lạp và Macedonia ở thị trấn biên giới Idomeni.

Cảnh sát Macedonia dùng hơi cay, lựu đạn gây tiếng nổ lớn, đạn cao su và cả vòi rồng để ngăn không cho di dân tràn qua, và bị người di dân dùng gạch đá ném trả. Hai lần, người di dân tìm cách vượt hàng rào nhưng đều bị đẩy lui. Cảnh sát Hy Lạp bố trí gần đó nhưng không có hành động can thiệp.

Các cuộc giao tranh kéo dài cho tới quá trưa và gió đưa hơi cay về phía một trại chuyển tiếp tạm thời trên lãnh thổ Hy Lạp, nơi có khoảng 11,000 di dân sinh sống. Nhiều người, trong số có cả trẻ nhỏ, tuy không tham dự vào việc leo rào, đã bị ngộp thở và cay mắt.

Cuộc giao tranh xảy ra sau khi khoảng 500 người di dân tụ tập gần hàng rào theo như lời kêu gọi của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Ả Rập của thành phần tranh đấu. Một phái đoàn gồm năm người di dân tiến tới phía cảnh sát Macedonia để hỏi là họ có mở cửa biên giới hay không. Khi cảnh sát Macedonia trả lời không, hơn 100 người di dân, gồm cả một số trẻ nhỏ, tìm cách leo qua hàng rào.

Macedonia và một số quốc gia khác ở phía Bắc đã đóng cửa biên giới, chặn con đường được nhiều di dân sử dụng nhất trong thời gian qua để vào trung tâm Âu Châu. Khối Liên Âu mới đây đã phải tái khẳng định rằng chỉ nhận người tị nạn chiến tranh từ Syria và Iraq cũng như từ những quốc gia được coi là có lý do chính đáng để xin tị nạn.

Phía Hy Lap, vốn muốn người tị nạn ra khỏi đất nước họ càng sớm càng tốt, lên án hành động bắn hơi cay và đạn cao su của cảnh sát Macedonia. (V.Giang)

Ấn Độ: Tai nạn pháo bông, hơn 100 chết

THIRUVANANTHAPURAM, Ấn Độ (AP) – Một đền thờ của đạo Hindu tại vùng Nam Ấn Độ, nơi có hàng ngàn người tụ tập vào lúc rạng sáng ngày Chủ Nhật nhân ngày lễ lớn và tham dự cuộc bắn pháo bông lúc 3 giờ sáng, đã bất ngờ bị phát hỏa và phát nổ khiến ít nhất 102 người chết và khoảng 380 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn pháo bông tại Ấn Độ, 10 tháng Tư. (Hình: AP Photo/Aijaz Rahi)

Nhân chứng cho hay ngọn lửa lan nhanh chóng trong đền thờ Puttingal ở làng Paravoor sau khi vụ nổ đầu tiên làm nơi này mất điện và các vụ nổ sau đó làm nhiều người bị thương trong khi lần mò tìm đường thoát ra khỏi đền thờ trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn.

Một giới chức cao cấp tiểu bang Kerala, ông Oommen Chandy, nói rằng một tia lửa đã làm bùng cháy khu vực có pháo bông đang chứa trong sân của đền thờ.

Cảnh sát và dân làng đã kéo nhiều người sống sót ra khỏi các tảng xi măng đổ ngổn ngang khắp nơi, cho hay có tảng xi măng văng xa cả cây số.

Đền thờ này hàng năm vẫn tổ chức lễ đốt pháo bông để mừng lễ hội nữ thần Bhadrakali, được coi là hiện thân ở vùng Nam Ấn Độ của nữ thần Hindu Kali. (V.Giang)

Dân miền Tây tha phương cầu thực ngày càng nhiều


SÀI GÒN (NV) – Tuy không có số liệu chính thức nhưng báo chí Việt Nam khẳng định, số lượng cư dân đồng bằng sông Cửu Long bỏ xứ “tha phương cầu thực” càng ngày càng lớn.



Một trong những gia đình nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã bán sạch mọi thứ để sống, kể cả “nơi cắm dùi” và nay sống trên xuồng. (Hình: Thế Giới Tiếp Thị)



Tờ Thế giới Tiếp thị cho biết, vào lúc này, tuy tiền công đã tăng đến 150,000 đồng đến 200,000 đồng/ngày vẫn không dễ tìm ra người gặt lúa, hái trái cây,…


Dẫu không có số liệu chính thức về tỉ lệ dân đồng bằng sông Cửu Long ly hương, “tha phương cầu thực” nhưng một vài nghiên cứu gần đây về kinh tế – xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long đã cảnh báo về tình trạng khu vực này đã và đang là “điểm nóng cực đoan” về tình trạng “xuất cư.”


Bởi dân chúng đói, khổ, bế tắc về sinh kế tới mức phải ly hương, “tha phương cầu thực” là “vấn đề nhạy cảm,” ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền Việt Nam nên giới nghiên cứu kinh tế – xã hội ở Việt Nam phải sử dụng “xuất cư” khi cảnh báo về hiện tượng dân chúng đồng bằng sông Cửu Long lũ lượt ly hương.


Vào cuối năm ngoái, khi trình bày về hiện trạng kinh tế – xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Võ Hùng Dũng, giám đốc chi nhánh Cần Thơ của Phòng Thương Mại-Công Nghiệp Việt Nam (VCCI Cần Thơ), dẫn một thống kê, theo đó chỉ trong ba năm từ 2009 đến 2011, tỉ lệ “xuất cư ròng” (ly hương vĩnh viễn) đã lên tới 8.4% (cứ 100 dân thì có hơn 8 người ra đi không trở lại nơi chôn nhau cắt rún của mình).


Lúc đó, ông Dũng giải thích, tỉ lệ “xuất cư” ở đồng bằng sông Cửu Long cao như thế vì dân chúng đồng bằng sông Cửu Long bế tắc về sinh kế. Nhằm giảm nhẹ trách nhiệm của chính quyền Việt Nam, giới nghiên cứu Kinh Tế-Xã Hội có khuynh hướng hướng hiện tượng ly hương, tha phương cầu thực là do tác động của biến đổi khí hậu.


Chẳng hạn kết quả phân tích khoảng 400 cuộc khảo sát riêng biệt được thực hiện tại nhiều vùng ở đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2012, xác định tất cả những người được phỏng vấn đều khẳng định, các diễn biến bất thường về thời tiết, đặc biệt là hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, nước biển xâm nhập càng ngày càng sâu vào đất liền đã ảnh hưởng lớn đến sinh kế của dân chúng đồng bằng sông Cửu Long.


Cho dù biến đổi khí hậu là một thực tế khắc nghiệt và tác hại của hiện tượng này là điều không thể phủ nhận nhưng những nghiên cứu khác cũng của các chuyên gia Việt Nam đã từng chỉ ra rằng, hậu quả của biến đổi khí hậu đối với đồng bằng sông Cửu Long sẽ không nghiêm trọng như đang thấy nếu cách nay vài thập niên, chính quyền Việt Nam biết lắng nghe giới chuyên gia, không thực hiện những dự án như: Ngọt hóa bán đảo Cà Mau, thoát lũ ra biển, đắp đê biến Đồng Tháp Mười thành ruộng lúa,…


Một điểm đáng lưu ý khác là dẫu liên tục khẳng định, nông dân là một phần quan trọng cấu thành nền tảng quyền lực của chính quyền cộng sản Việt Nam (phần còn lại là công nhân) song chính quyền Việt Nam đối xử với nông dân hết sức tồi tệ.


Ly hương, tha phương cầu thực không chỉ xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long mà đã xảy ra ở miền Bắc, miền Trung cách nay vài thập niên.


Tháng 8 năm ngoái, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế của Việt Nam (CIEM) từng công bố kết quả một cuộc khảo sát, theo đó, nông dân Việt nói chung càng ngày càng bần cùng. Đói nghèo vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở nông thôn Việt Nam. GDP tính trên đầu người ở khu vực nông thôn của Việt Nam chỉ hơn Cambodia.


Đến nay, “được mùa, mất giá” vẫn còn là điệp khúc. Nông sản, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản bị đổ bỏ xảy ra thường xuyên tại khắp mọi nơi. Nông dân không thể sống được bằng những thứ do họ làm ra. Đầu tư càng nhiều, làm việc càng cật lực thì thua lỗ càng lớn. Những câu chuyện như 40 ký chanh chỉ bán được 6,000 đồng, vừa đủ mua nửa ổ bánh mì thịt, hai ký khoai lang chỉ đủ tiền mua được một ly trà đá ở Sài Gòn càng ngày càng phổ biến.


Bất kể tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn gia tăng, chẳng hạn trong giai đoạn 2009 – 2013 là 520,000 tỷ đồng, bằng 52% tổng vốn đầu tư phát triển nhưng nông dân vẫn càng ngày càng cay cực, đói khổ. Theo nhiều chuyên gia về kinh tế, nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân thật ra chỉ giúp những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hưởng lợi chứ nông dân chẳng nhận được gì.


Năm 2013, ông Nguyễn Quốc Cường, chủ tịch Hội Nông Dân Việt Nam từng nhận định, muốn phác thảo chân dung nông dân Việt Nam phải khắc họa được “năm cái nhất”: Đông nhất, hy sinh và đóng góp nhiều nhất, nghèo nhất, hưởng lợi ít nhất, nhiều bức xúc nhất. (G.Đ)

Hai tháng, Việt Nam chi $51.6 triệu nhập ‘thuốc độc’ Trung Quốc

HÀ NỘI (NV) – Đó là thông tin từ Tổng Cục Hải Quan Việt Nam. Chỉ trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam đã trả 51.6 triệu Mỹ kim cho Trung Quốc để nhập cảng thuốc “bảo vệ thực vật.”

“Tưới, tắm, ngâm, tẩm” cây trái, rau củ trong thuốc “bảo vệ thực vật” – thực chất là thuốc độc đã trở thành 

chuyện bình thường ở Việt Nam. (Hình: Báo Bảo Vệ Pháp Luật)

Thuốc “bảo vệ thực vật” là cách Việt Nam gọi các loại thuốc diệt trừ côn trùng có hại cho cây cối. Tất cả những loại thuốc này đều là thuốc độc đối với con người và môi trường.

Trong một vài thập niên gần đây, số tiền mà Việt Nam chi cho việc nhập cảng thuốc “bảo vệ thực vật” liên tục gia tăng. Đặc biệt là những loại thuốc “bảo vệ thực vật” hoặc nguyên liệu chế tạo những loại thuốc này do Trung Quốc sản xuất.

Chẳng hạn, năm 2005, Việt Nam chỉ nhập cảng khoảng 20,000 tấn thuốc “bảo vệ thực vật” hoặc nguyên liệu chế tạo những loại thuốc này nhưng đến 2012, con số này đã tăng lên thành 55,000 tấn, năm 2013 con số này là 112,000 tấn, năm 2014 con số này khoảng 116,000 tấn…

Đáng ngại là càng về sau này, các công ty kinh doanh thuốc “bảo vệ thực vật” tai Việt Nam càng có khuynh hướng mua thuốc và nguyên liệu chế tạo thuốc “bảo vệ thực vật” của Trung Quốc, cho dù chúng bất chấp những tiêu chuẩn nhằm hạn chế tác hại đối với sức khỏe con người và môi trường. Năm 2015, Việt Nam đã trả đến 376 triệu Mỹ kim cho Trung Quốc để nhập cảng thuốc và nguyên liệu chế tạo thuốc “bảo vệ thực vật” của Trung Quốc.

Riêng hai tháng đầu năm nay, Việt Nam chi tổng cộng 111 triệu Mỹ kim để nhập cảng thuốc “bảo vệ thực vật” và nguyên liệu chế tạo chúng, trong đó có đến 51.6 triệu Mỹ kim được trả để mua sản phẩm hoặc nguyên liệu sản xuất từ Trung Quốc.

Nhiều năm qua, các chuyên gia, đặc biệt là giới chuyên gia về y tế và môi trường đã liên tục cảnh báo về đủ loại nguy cơ cho sức khỏe con người, môi trường do lạm dụng thuốc “bảo vệ thực vật” nhưng chính quyền Việt Nam không thèm bận tâm.

Báo chí Việt Nam khẳng định tại Việt Nam “tưới, tắm, ngâm, tẩm” cây trái, rau củ trong các loại thuốc bảo vệ thực vật đã trở thành trào lưu và một thói quen không thể thay đổi. Dù trào lưu và thói quen đó đã và đang đầu độc nhiều thế hệ người Việt.

Các chuyên gia y tế và môi trường khẳng định, việc chính quyền Việt Nam làm ngơ trước tình trạng nhập cảng ồ ạt và lạm dụng thuốc “bảo vệ thực vật” là một trong những nguyên chính khiến Việt Nam trở thành quốc gia nằm trong nhóm thứ hai theo xếp hạng của Tổ Chức Y Tế Thế Giới về tỉ lệ thiệt mạng do các loại ung thư.

Năm ngoái, bộ phận thực hiện theo thống kê của Dự Án Phòng Chống Ung Thư Việt Nam công bố một thống kê, theo đó, mỗi năm, ở Việt Nam có khoảng 70,000 người chết và có thêm hơn 200,000 người mắc bệnh ung thư. Các chuyên gia thực hiện dự án vừa kể khẳng định, tuy những số liệu đã kể là hết sức kinh khủng nhưng chúng sẽ còn tiếp tục gia tăng chứ không phải chỉ ngừng ở mức đó.

Tuần trước, vừa có một dự báo khác được công bố. Theo đó, đến năm 2020 sẽ có một triệu trong số 100 triệu người Việt bị ung thư. (G.Đ)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 45)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam






Tạ Phong Tần


– Lãnh đạo phân công vậy thì tôi làm như vậy. – Ông Cống nói. – Người ta bảo có người xúi giục, giật dây, phản động, nhưng tôi nghiên cứu hồ sơ thấy có gì đâu. Chẳng hạn như vụ quận… và quận… (ông Cống kể tên ra một thôi dài mà tôi nghe xong thì quên rồi) ban đầu đề xuất khởi tố ra lệnh bắt hết, bảo là để trấn áp. Tôi nhận hồ sơ xong tôi không đồng ý, tôi đề xuất xử lý hành chính hết. Dân mất đất mà sao phải làm ra nặng nề như vậy. Vụ của chị nữa, tôi cũng có đọc một số bài viết của chị, không đọc hết tất cả, tôi thấy chị không nói gì sai, có điều chị nói sớm quá thôi.


– Tôi không thể không nói. Điều gì cần nói tôi cũng đã nói, điều gì cần làm tôi cũng đã làm. Lúc cần nói không nói, lúc cần làm không làm. Đợi chục năm nữa già quá rồi, biết đâu tôi chết rồi làm sao làm được nữa.- Tôi nói.


– Chị còn trẻ lắm làm sao mà chết được. Tôi già hơn chị tôi vẫn chưa chết được mà. Nếu tôi có quyền thì tôi không bắt giam chị, hoặc đã bắt rồi tôi cũng giam vài tháng rồi xử lý hành chính, chị có đồng ý không? – Ông Cống nói.


– Không! – Tôi trả lời rất nhanh.


– Sao vậy? Xử lý hành chính mà chị cũng không chịu sao?. – Ông Cống hỏi.


– Thì như anh mới nói đó. Tôi không viết cái gì sai, tại sao tôi lại chấp nhận xử lý hành chính? Vài tháng tù à? Một ngày cũng không được. Đó là uy tín, danh dự cá nhân tôi. Cho dù một ngày cũng là tù, là có tiền án, tiền sự. Tôi là người hiểu biết pháp luật, anh cũng vậy, nên anh thừa hiểu những điều tôi nói, tôi không sai tại sao tôi phải chấp nhận có tiền án, tiền sự một cách vô lý như thế được. Thà tôi cứ ngồi tù, ở tù như tôi là hãnh diện, chẳng có gì xấu hổ cả. – Tôi nói.


– Nhưng mà chị đang là người phạm tội. Cơ quan điều tra khẳng định là chị có tội. – Ông Cống nói.


Tôi trả lời chậm rãi, nhấn mạnh từng tiếng:


– Căn cứ pháp luật Việt Nam hiện hành, tôi không cho là tôi phạm tội. Bạn bè tôi không cho là tôi phạm tội, cả thế giới văn minh không ai coi là tôi phạm tội, người dân Việt Nam cũng không cho là tôi phạm tội. Còn nhà nước Cộng Sản Việt Nam lại bị cả thế giới văn minh coi là tội phạm khủng bố. Tôi hỏi anh, giữa tôi và nhà nước Cộng Sản Việt Nam này, ai vinh dự hơn ai?


– Tôi vẫn không muốn bắt giam chị. Sau này nếu chị được thả ra thì chị còn viết những bài như thế này nữa không? – Ông ta hỏi.


– Theo ý anh thì tôi còn viết nữa không? – Tôi mỉm cười hỏi lại.


 Ông ta nhìn tôi, nói:


– Vẫn viết, với tính cách của chị thì tôi cho là chị vẫn tiếp tục viết. – Ông Cống nói.


– Anh nói rất đúng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu cái xã hội này vẫn còn đầy dẫy sự bất công, vẫn còn cái kiểu “một người làm quan cả họ được nhờ,” vẫn còn cái kiểu dốt mà ngồi trên đầu trên cổ quần chúng ăn hại đái nát thì tôi vẫn còn viết. – Tôi nói.


– Bây giờ thì chưa được, ít ra cũng phải thêm chục năm nữa xã hội Việt Nam mới từ từ có sự thay đổi. Chị làm sớm quá thì phải chịu hậu quả như thế này. – Ông Cống nói.


– Tôi không chờ được. Tôi chấp nhận hậu quả đó là gì. Nếu tôi không đốt lên ngọn lửa đầu tiên thì làm sao tạo nên đám cháy? Phải có người đốt ngọn lửa đầu tiên chứ. – Tôi nói.


Ông ta lại nói:


– Quê tôi ở Hưng Yên. Bà nội tôi là người rất cổ. Tên tôi do bà nội đặt. Cống là ông nghè, ông cống ngày xưa đó, chị biết cái từ ông nghè ông cống không? (Tôi trả lời: “Biết, xứ anh nhãn lồng ngon nổi tiếng”). Bà nội tôi nghĩ đặt tên như vậy là đẹp, chớ Cống không phải là cống rãnh đường xá gì đâu. Tôi cũng định xin nghỉ hưu sớm, nhưng bà nội tôi còn sống khỏe mạnh ở quê, bà cứ nghĩ làm việc như tôi là có chức vụ, danh giá to lắm, tôi mà nghỉ làm thì bà rất buồn, rất thất vọng.


Tôi nghe ông ta ngồi giảng giải cái tên ông ta mà không nín được cười. Ông ta lại bắt sang nói chuyện vợ con, có thằng con đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, mà nó cũng học giỏi. Tôi hỏi:


– Con trai anh giỏi môn tự nhiên hay xã hội?


– Môn tự nhiên. Bà nội nó muốn nó theo nghề của tôi. – Ông Cống nói.


– Vậy nó có thích theo nghề của anh không?. – Tôi hỏi lại.


– Nó không thích. Vậy theo ý chị thì tôi nên cho nó học ngành nào? – Ông Cống hỏi.


Dĩ nhiên tôi không muốn công an lại có thêm một thằng nhãi ranh lao đầu vào như thiêu thân lao đầu vào lửa, phí phạm cả đời, nhưng tôi không nói toạc ra, mà trả lời:


– Vậy nó thích làm nghề gì anh cứ cho nó làm nghề đó, nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở trường, sở thích của nó. Bắt ép nó làm chuyện nó không thích thì không bao giờ có thể làm tốt được, không phát triển được. – Tôi nói.


– Chị nói đúng. – Ông Cống nói. – Cô giáo của nó cũng nói giống y như chị vậy.


(Còn tiếp)

Tin mới cập nhật