Bác Sĩ Daniel Trương được bầu làm chủ tịch Hội Parkinson Thế Giới

WESTMINSTER, California – Hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tư, Bác Sĩ Daniel Trương tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng Grand Garden, Westminster, với sự tham dự của gia đình và đông đảo các bác sĩ, nhân sĩ tên tuổi và thân hữu Việt-Mỹ trong cộng đồng, để mừng ông được bầu làm chủ tịch Hội Parkinson Thế Giới.

Trong hình, Bác Sĩ Daniel Trương (bìa phải) cùng gia đình trên sân khấu nhà hàng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Cựu ngôi sao bóng đá Abby Wambach bị bắt vì DUI

PORTLAND, Oregon (NV) – Cựu ngôi sao bóng đá nữ Abby Wambach của Mỹ, người vừa giã từ sân cỏ, bị bắt sáng sớm Chủ Nhật tại Portland, Oregon, vì uống rượu lái xe (DUI), theo CNN.

Cựu cầu thủ Abby Wambach lúc bị bắt. (Hình: Multnomah County Jail)

Wambach, 35 tuổi, bị bắt vào khoảng 2 giờ sáng, theo giới chức nhà tù Multnomah County ở Portland.

Sau đó, nữ cầu thủ này được thả ra, sau khi cam kết nhận tội và đóng tiền thế chân.

Abby Wambach là một trong những cầu thủ có nhiều thành tích nhất của làng bóng đá nữ Hoa Kỳ.

Trong 14 năm chơi bóng, cô đoạt hai huy chương vàng Thế Vận Hội, một chức vô địch World Cup, từng được FIFA chọn là Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trong Năm, và sáu lần đoạt giải Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trong Năm của Hoa Kỳ.

Hôm Chủ Nhật, Abby Wambach lên tiếng xin lỗi trên trang Facebook của cô. (Đ.D.)

Bà Cố Trung Tá Võ Hữu Nết

9 người chết tại Sacramento vì dùng phải thuốc giả

SACRAMENTO, California (NV) – Hôm Thứ Sáu, Sở Y Tế và Xã Hội Sacramento County cho hay số người thiệt mạng trong vùng thủ phủ Sacramento của California do dùng thuốc fentanyl quá liều đã lên tới chín người, nguồn tin đài KCRA cho biết.

(Hình minh họa: pallimed.org)

Các giới chức y tế cho hay những viên thuốc giảm đau giả hiệu Norco, thật ra làm bằng chất fentanyl và được bán lẻ ngoài đường, đã gây ra 28 trường hợp bệnh nhân bị trúng độc vì thuốc, khiến tám người chết tại Sacramento County và một người nữa chết tại Yolo County.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng vì loại thuốc giả Norco, có một thiếu niên 18 tuổi tên là George Berry, cư dân El Dorado Hills, và ông David Alfaro, 53 tuổi, cư dân Manteca.

Chất fentanyl được ước lượng có hiệu quả mạnh hơn thuốc an thần morphine tới 80 lần và mạnh hơn chất heroine tới cả trăm lần. Những người chết vì thuốc nằm trong lứa tuổi từ 18 tới 59, trong đó, phân nửa số nạn nhân là đàn ông.

Theo lời chuyên gia Casey Rettig, thuộc Cơ Quan Kiểm Soát Ma Túy, chất fentanyl hiện đang được sản xuất đại quy mô tại Trung Quốc và nhập qua Mexico cho các tổ chức buôn ma úy tại đây, rồi chất này được buôn lậu vào Hoa Kỳ. (V.P.)

Harris County tảo thanh người không chịu trả tiền nuôi con

HARRIS COUNTY, Texas (NV) – Sáng sớm hôm Thứ Bảy, hằng chục nhân viên công lực đã lên đường đến các nơi trong địa bàn Harris County ở Texas để lùng bắt các bậc cha mẹ đang thiếu nợ tiền nuôi con của mình từ $20,000 trở lên, theo tin của đài ABC 13.

(Hình minh họa: Scott Halleran/Getty Images)

Hằng trăm trát truy nã những kẻ không chịu đóng tiền nuôi con (child support) đã được đưa ra, dẫn đến vụ bắt bớ nhiều bậc cha mẹ từng ly dị nhau mà không chấp hành lệnh của tòa án buộc họ phải trả tiền để giúp vào việc nuôi dạy con cái của chính mình.

Cảnh sát viên Alan Rosen nói rằng, hằng ngày, nhân viên công lực đều đi tìm bắt những kẻ không chịu trả tiền nuôi con, nhưng ai cũng đau lòng khi thấy rằng những kẻ bất tuân lệnh tòa án trong lãnh vực này, thật ra, đã khiến cho nhiều trẻ em vô tội bị thiếu thốn các tiện nghi vật chất để được nuôi nấng đầy đủ hầu trở thành người hữu dụng cho xã hội mai sau.

Và ông cho rằng nhà chức trách không hề muốn bắt bớ ai mà chỉ muốn các bậc cha mẹ đó chịu khó đóng tiền nuôi con hàng tháng theo đúng quy định của tòa án. (V.P.)

Việt Nam bắt tàu chở dầu Trung Quốc

HÀ NỘI (NV) – Lực lượng Biên Phòng Việt Nam tại Hải Phòng đã bắt giữ một tàu chở dầu của Trung Quốc đang làm nhiệm vụ tiếp tế dầu cho các tàu đánh cá lậu của họ. Một sự việc khá hiếm hoi.

Kiểm tra tàu chở dầu Trung Quốc xâm phạm hải phận Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo tin một số báo thuật lại thông tin do cơ quan Biên Phòng cung cấp, chiếc tàu chở dầu ngụy trang tàu đánh cá của Trung Quốc đã bị phát giác và truy đuổi vào chiều ngày Thứ Năm, 31 Tháng Ba, vừa qua ở vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ (phân đôi vịnh Bắc Bộ) khoảng 12 hải lý về phía Tây Nam.

Tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời một ông thiếu tá, phó hải đội 2, Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Hải Phòng, cho biết: “Khi phát hiện năm tàu cá Trung Quốc đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam, lực lượng tuần tra đang lập biên bản, nhắc nhở các tàu này thì tiếp tục phát hiện chiếc tàu vỏ thép có biểu hiện lạ. Tuy bên ngoài được ‘ngụy trang’ bằng lưới đánh cá nhưng tàu này lại đang có hành vi cập mạn một tàu cá khác của Trung Quốc để chuẩn bị tiếp nhiên liệu.”

Theo nguồn tin này, khi phát hiện lực lượng chấp pháp của Việt Nam thì chiếc tàu này vội vã bỏ chạy nên hai tàu Việt Nam lập tức truy đuổi. Sau khoảng 10 phút, tàu của Việt Nam cập vào được mạn tàu Trung Quốc và tiến hành kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, các thuyền viên trên tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lượng hơn 100,000 lít dầu DO và thừa nhận đây là tàu chuyên làm nhiệm vụ tiếp tế nhiên liệu cho các tàu cá Trung Quốc hoạt động trên vùng biển của Việt Nam.

“Thuyền trưởng của tàu khai nhận đã lấy nhiêu liệu từ đảo Hải Nam (Trung Quốc) và bắt đầu xuất phát vào vùng biển Việt Nam từ trưa ngày 28 Tháng Ba để thực hiện tiếp tế nhiên liệu cho những tàu cá Trung Quốc hoạt động ở đây. Tuy nhiên, khi còn chưa tiếp tế được cho tàu nào thì đã bị lực lượng chấp pháp Việt Nam phát hiện, bắt giữ,” Thiếu Tá Phạm Đình Thành nói trên tờ Tuổi Trẻ.

Hàng đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam hàng ngày suốt bao năm qua mà các lực lượng Biên Phòng, Cảnh Sát Biển, Kiểm Ngư của Việt Nam chỉ làm biên bản “nhắc nhở” rồi bỏ qua. Trong khi đó, tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam khai thác thủy sản gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố khẳng định chủ quyền thì đều bị tàu tuần Trung Quốc, đâm chìm, đốt cháy hay ít nhất cũng cướp sạch ngư sản và ngư cụ.

Trong bản tin tờ Tuổi Trẻ thuật lời Thượng Tá Phạm Doãn Dưỡng, chính trị viên hải đội 2, nói rằng đơn vị của ông “vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ các sai phạm của thuyền viên trên tàu và xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phòng để có hướng xử lý theo quy định.”

Ông này còn cho biết: “Đối với những tàu cá của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và mắc các lỗi như không treo quốc kỳ, không ghi nhật ký đánh bắt, không có giấy tờ tùy thân và bằng cấp chứng chỉ hành nghề hay phương tiện không được đăng kiểm thì đơn vị chỉ thực hiện việc lập biên bản cảnh cáo, phóng thích ngay trên biển.”

Việc làm của các lực lượng trên biển của Việt Nam hoàn toàn ngược với cách hành xử hung bạo, bất nhân của người Trung Quốc.

“Chỉ tính riêng từ ngày 14 đến 31 Tháng Ba vừa qua, đơn vị đã lập biên bản cảnh cáo, phóng thích trên biển 22 tàu cá Trung Quốc với 119 thuyền viên, tổ chức xua đuổi 112 lượt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Việt Nam,” Thượng Tá Dưỡng được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết thêm.

Chỉ trong Tháng Ba, nhiều tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc tấn công, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Theo lời kể của ông Trần Sinh trên tờ Người Lao Động, tàu QNa-91865 TS của ông rời xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, hôm 5 Tháng Ba, hướng tới ngư trường Hoàng Sa thì bị một tàu hải cảnh Trung Quốc mang số 46101 kẹp sát và xua đuổi suốt từ 11 giờ sáng đến 12 giờ đêm.

Tàu Trung Quốc phát loa đe dọa nếu không quay về sẽ bị bắn. Vì không nghe theo, theo tờ Người Lao Động cho biết, tàu Trung Quốc đã bắn đạn bi sắt sang tàu ông Sinh làm vỡ kính và nhiều bóng đèn. Hiện ngư dân trên tàu cá QNa-91865 TS vẫn đang cất giữ một số viên đạn bi sắt mà “tàu lạ” đã bắn vào tàu của họ.

Trong một diễn biến khác, ông Võ Quang Thái, ngụ tại xã Tam Quan, huyện Núi Thành, thuyền trưởng tàu cá Qna-91.939, cùng 10 ngư dân trên tàu cũng bị tàu hải cảnh Trung Quốc này áp sát và khống chế, cướp sạch tài sản.

Theo lời ông kể trên tờ Người Lao Động, 12 giờ 30 ngày 6 Tháng Ba, khi đang khai thác hải sản ở vùng biển có tọa độ 15 độ 57 N- 111 độ 48 E thì tàu ông Thái phát hiện ba tàu treo cờ Trung Quốc đuổi theo. Trong đó, tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 46101 áp sát tàu cá khoảng 300 m.

Lúc này, tàu hải cảnh Trung Quốc mở bạt che súng, hướng về tàu ông Thái. Sau đó, tàu Trung Quốc thả ca nô chở 13 người cập mạn tàu cá, rồi 11 người nhảy lên tàu cá QNa 91939, mang theo súng điện khống chế toàn bộ ngư dân trên tàu.

“Khi lên tàu, chúng yêu cầu cả thuyền trưởng và thuyền viên ra mũi tàu, rồi chúng vào buồng lái đập phá hệ thống Icom bộ đàm để cắt đứt liên lạc. Sau đó, chúng cắt phá lưới ngư cụ, đập phá hai thuyền thúng thả xuống biển, cướp đi toàn bộ lương thực cùng hơn bảy tạ cá và một tạ mực,” ông Thái kể lại.

Chỉ một ngày sau, vào buổi tối ngày 7 Tháng Ba, tàu cá KH 96640TS của ông Nguyễn Tầm đang mở đèn để câu cá ngừ đại dương ở khu vực biển Hoàng Sa thì bị “một tàu màu xám, dài 50 – 60m tông vào mạn trái.” Tàu vào nước rất nhanh, nhưng chìm chậm nên ông kịp thời phát điện cầu cứu qua bộ đàm. Ông còn kịp mang theo hai thùng mì tôm, 40 lít nước lên thuyền thúng chờ tàu bạn cứu.

Theo miêu tả của ông Tầm trên tờ Tiền Phong ngày 16 Tháng Ba, tàu màu xám của nước ngoài, dài khoảng 40 – 50 m, “trên tàu có chữ như chữ nho.” (TN)

Indonesia đòi Trung Quốc giải giao tàu đánh cá xâm nhập

JAKARTA, Indonesia (NV) – Indonesia vừa chính thức yêu cầu Trung Quốc giải giao con tàu từng xâm nhập hải phận Indonesia đánh bắt cá trái phép, đã bị Indonesia bắt giữ và sau đó được hải cảnh Trung Quốc đánh tháo.

Đảo Natuna thuộc chủ quyền của Indonesia. (Hình: southfront.org)

Vụ vừa kể xảy ra hồi giữa tháng trước, và Trung Quốc bị Indonesia chỉ trích kịch liệt.

Lúc đó, hải cảnh Trung Quốc đã tiến sâu vào hải phận Indonesia để giải cứu một tàu đánh cá của Trung Quốc bị Indonesia bắt giữ vì xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Natuna đánh bắt trái phép. Đáng lưu ý là hải cảnh Trung Quốc chỉ đánh tháo được tàu đánh cá bị Indonesia tịch thu chứ không cứu được tám ngư dân Trung Quốc trên tàu đánh cá đó vì cả tám người đã được chuyển qua tàu của Indonesia.

Indonesia từng triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Indonesia để yêu cầu trả lời tại sao hải cảnh Trung Quốc dám càn rỡ như vậy. Bà Susi Pudjiastuti, bộ trưởng Ngư Nghiệp Indonesia, nhấn mạnh Indonesia muốn Trung Quốc giải thích, tại sao Trung Quốc đã xác nhận vùng biển Natuna nằm ngoài yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông mà tàu đánh cá của Trung Quốc vẫn xâm nhập khu vực này để đánh bắt trái phép và hải cảnh Trung Quốc lại đứng phía sau, hỗ trợ những hoạt động bất hợp pháp đó (?).

Hồi cuối năm ngoái, Indonesia liên tục dọa sẽ đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế nếu Trung Quốc không rút lại yêu sách về chủ quyền đối với quần đảo Natuna của Indonesia. Trước đây, yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông chỉ được xem là xâm hại đến chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan nhưng sau đó, có thêm Indonesia phản đối yêu sách này.

Đến giữa Tháng Mười Một năm ngoái, Trung Quốc xác định, chủ quyền quần đảo Natuna thuộc về Indonesia nhưng hải cảnh Trung Quốc lại đẩy chính quyền vào thế kẹt.

Người ta đang chờ xem Trung Quốc hành xử như thế nào trước yêu cầu của Indonesia. Trung Quốc không thể phủ nhận chủ quyền của Indonesia ở vùng biển quanh quần đảo Natuna. Đã không thể phủ nhận thì Trung Quốc khó có thể biện bạch tại sao lực lượng hải cảnh của mình lại càn rỡ như vậy.

Còn nếu Trung Quốc đáp ứng yêu cầu của Indonesia thì vô hình chung Trung Quốc lại thừa nhận cáo buộc của một số quốc gia Đông Nam Á về việc các lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Trung Quốc (như hải cảnh, kiểm ngư,…) hành xử hết sức ngang ngược, càn rỡ trên Biển Đông là có cơ sở.

Chưa kể Trung Quốc không dễ bác bỏ yêu cầu của Indonesia, bởi Indonesia đang có tám nhân chứng, cho dù hải cảnh Trung Quốc đánh tháo được tàu đánh cá mà Indonesia tịch thu nhưng tám ngư dân trên con tàu này đang trong tay Indonesia.

Mới đây, cùng lúc với yêu cầu Trung Quốc giải giao tàu đánh cá từng xâm nhập hải phận Indonesia đánh bắt cá trái phép, đã bị Indonesia bắt giữ và được hải cảnh Trung Quốc đánh tháo, bà Pudjiastuti nhấn mạnh, quốc gia nào cũng phải tôn trọng luật pháp quốc tế và chắc chắn là các cường quốc không thể hiếp đáp những quốc gia nhỏ hơn.

Cần nhắc lại rằng, cũng vì sự kiện đã kể, tuần trước, Hạ Viện Indonesia vừa yêu cầu chính phủ Indonesia nhanh chóng xây thêm căn cứ quân sự tại quần đảo Natuna để tăng khả năng phòng thủ ở miền Trung, nơi tiếp giáp với nhiều quốc gia.

Sự càn rỡ của Trung Quốc trên Biển Đông đang đẩy Indonesia và Malaysia đến chỗ phải đáp trả.

Tuy cũng là thành viên ASEAN, thậm chí chủ quyền cũng bị yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông xâm hại, nhưng trước đây, Indonesia và Malaysia vẫn duy trì “thái độ trung lập,” mặc kệ Việt Nam và Philippines, hai thành viên khác của ASEAN, bị Trung Quốc “ép.”

Ngoài yếu tố là đối tác thương mại quan trọng nhất của cả Indonesia lẫn Malaysia, Trung Quốc còn là quốc gia dẫn đầu về những hứa hẹn liên quan đến cho vay và đầu tư phát triển ở cả Indonesia lẫn Malaysia.

Nay thì sự thể đã khác. Ngoài Indonesia, tuần trước, ông Shahidan Kassim, bộ trưởng đặc trách An Ninh Quốc Gia của Malaysia mới tuyên bố, Malaysia đã cử các chiến hạm của hải quân và các tàu của Cục Thực Thi Luật Pháp Hàng Hải Malaysia đến bãi Luconia ở Biển Đông để giám sát khu vực này vì có hàng trăm tàu đánh cá của Trung Quốc tràn vào và có hai tàu của hải cảnh Trung Quốc bám theo để bảo vệ.

Malaysia khẳng định, vùng biển quanh bãi Luconia thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Malaysia. Ông Kassim nhấn mạnh, Malaysia sẽ phản ứng thích đáng, thậm chí có thể sử dụng vũ lực để ngăn chặn các tàu hải cảnh và tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. (G.Đ.)

Mỹ sắp cho tàu chiến thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Dựa trên một số nguồn khả tín, Reuters vừa cho biết, sắp có một chiến hạm của Hoa Kỳ vào sâu bên trong phạm vi 12 hải lý của các đảo mà Trung Quốc đang kiểm soát ở Biển Đông.

USS Curtis Wilbur trong một lần thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, hồi năm 2004. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Nói cách khác, Hoa Kỳ sắp thách thức yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông lần thứ ba, và lần này, người ta tin rằng, Trung Quốc sẽ hết sức lúng túng.

Ngày 27 Tháng Mười năm ngoái, trong một chuyến tuần tra tại Biển Đông, chiến hạm USS Lassen của Hoa Kỳ đã tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi Subi ở quần đảo Trường Sa. Bãi đá này đã bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo và xây dựng nhiều công trình quân sự, kể cả phi trường trên đó.

Cần nhắc lại rằng, luật pháp quốc tế xác định, phạm vi 12 hải lý quanh các hòn đảo là vùng biển bất khả xâm phạm vì thuộc chủ quyền của quốc gia sở hữu những đảo đó.

Dẫu đã là “đảo” nhưng vì Subi chỉ là đảo nhân tạo, không phải đảo tự nhiên, không thuộc phạm vi bảo vệ của luật pháp quốc tế về chủ quyền của vùng biển trong phạm vị 12 hải lý. Thành ra cuộc tuần tra của USS Lassen giống như một sự phủ nhận nỗ lực củng cố yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông, thông qua việc biến hàng loạt bãi đá ở quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo.

Bất chấp những hăm dọa của Trung Quốc, ngày 30 Tháng Giêng năm nay, Hoa Kỳ điều động chiến hạm USS Curtis Wilbur tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn của quần đảo Hoàng Sa.

Tuy cùng là tuần tra nhằm bảo vệ tự do lưu thông ở khu vực Biển Đông nhưng so với USS Lassen, hoạt động của USS Curtis Wilbur có một sự khác biệt hết sức quan trọng: Tri Tôn là đảo tự nhiên, không phải đảo nhân tạo như Subi.

Đây là sự kiện nằm ngoài dự đoán của tất cả các bên, có lẽ của cả Trung Quốc. Trước nay, những chỉ trích về yêu sách, cũng như hành động thái quá của Trung Quốc ở Biển Đông từ các thành viên ASEAN, kể cả Việt Nam, Philippines và cộng đồng quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật,… chỉ xoay quanh khu vực quần đảo Trường Sa – nơi có nhiều bên đang chia nhau kiểm soát các thực thể và tranh chấp với nhau về chủ quyền.

Rất ít khi những chỉ trích này đề cập đến Hoàng Sa, một quần đảo cũng của Việt Nam, từng bị Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ từ Tháng Giêng, 1974. Họa hoằn mới có một số chuyên gia an ninh quốc phòng cảnh báo, Trung Quốc sẽ hành xử tại quần đảo Trường Sa y hệt như những gì Trung Quốc đã làm cách nay 42 năm đối với quần đảo Hoàng Sa.

Họ dùng sức mạnh quân sự để chiếm giữ, củng cố phát triển hạ tầng nhằm tạo ra nhận thức rằng “chuyện đã rồi” và không còn bên nào muốn thay đổi thực tại nữa. Tuy nhiên, những cảnh báo đó cũng chỉ dẫn Hoàng Sa như một ví dụ chứ không xem Hoàng Sa như một thực thể phải xét lại xem Trung Quốc đã thủ đắc thế nào và có cần phải bận tâm về vấn đề chủ quyền đối với Hoàng Sa hay không. Cuộc tuần tra của USS Curtis Wilbur tại đảo Tri Tôn chính là sự phủ nhận cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa.

Nay, ngay sau khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch nhà nước Trung Quốc, khẳng định với ông Barack Obama, tổng thống Hoa Kỳ, rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận việc “nhân danh bảo vệ tự do hàng hải để xâm phạm chủ quyền và gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc ở biển Đông,” Hải Quân Hoa Kỳ lập tức loan báo sẽ điều động chiến hạm tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý của các bãi đá mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa.

Người ta chưa rõ chiến hạm nào của Hoa Kỳ sẽ được chỉ định để làm điều đó. Người ta cũng chưa rõ chiến hạm đó sẽ tiến sâu vào phạm vi 12 hải lý của một hay nhiều đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp tại quần đảo Trường Sa, nhưng thách thức của Hoa Kỳ là rất rõ ràng.

Cuộc tuần tra thứ ba này sẽ đẩy Trung Quốc đến chỗ lúng túng. Không ai tin Trung Quốc sẽ liều lĩnh tới mức “đáp trả thích đáng” như đã hăm dọa. Còn nếu không “đáp trả thích đáng” thì vô số tuyên bố loại này của chủ tịch nhà nước, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, phát ngôn viên các bộ ngoại giao, quốc phòng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua giống như là dọa suông, không đáng để bận tâm. (G.Đ.)

Dân Utah tặng ‘Love Utah Give Utah’ $1.2 triệu tiền từ thiện

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Hàng chục nghìn cư dân Utah đã hiến tặng các quỹ từ thiện lớn, nhỏ trong tiểu bang qua chiến dịch lạc quyên thường niên năm thứ tư mệnh danh “Love Utah Give Utah” mà cho tới hôm Thứ Năm đã thu vào được $1,229,800 để chia cho 463 cơ quan bất vụ lợi và trường học trong tiểu bang, theo tin của tờ Salt Lake Tribune.

(Hình minh họa: communityactionprovo.org)

“’Love Utah Give Utah’ là biểu hiện rõ nét nhất về ảnh hưởng mà cư dân có thể tác động lên các tổ chức từ thiện từng đóng góp công sức làm cho tiểu bang Utah trở nên vĩ đại,” ông Alex Eaton, giám đốc điều hành Tổ Chức Cộng Đồng Utah, tuyên bố sau khi số tiền quyên được cho từ thiện được công bố.

Hồi năm 2015, chiến dịch này cũng đã lạc quyên được một số tiền tương tự, là $1,231, 521, trong khi mục tiêu phải đạt được đề ra từ nay cho tới cuối năm là $1.6 triệu.

Các tổ chức từ thiện và tổ chức bất vụ lợi tại Utah được phân phối nhiều tiền nhất bao gồm Humane Society of Utah, $30,155; Salt Lake Arts Academy, $28,347; Utah Animal Advocacy Foundation $21,485; Community Animal Welfare Society, $20,105; và Salt Lake School for the Performing Arts, $16,140.

Các tổ chức khác được chia phần trong chiến dịch lạc quyên năm nay là Healthy Environmental Alliance of Utah (HEAL), Utah Museum of Contemporary Art, Rape Recovery Center, Moab Valley Multicultural Center, Fit to Recover Inc., Children and the Earth, và Grassroots Shakespeare Company. (V.P.)

Chơi còn 10 người, Real Madrid lội ngược dòng thắng Barcelona 2-1

Trận cầu ‘kinh điển’ El Clasico La Liga



TỔNG HỢP – Trong tất cả các trận đấu diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016 tại Châu Âu cũng như trên toàn thế giới, có một trận cầu được hầu hết mọi người mong đợi: Đó là trận kinh điển El Clasico giữa hai đội bóng câu lạc bộ nổi tiếng thế giới quy tụ nhiều siêu sao: Barcelona và Real Madrid trong khuôn khổ giải vô địch bóng tròn Tây Ban Nha La Liga.

Tiền đạo Real Madrid, Cristiano Ronaldo (không có trong hình) ghi bàn thắng vào lưới Barcelona ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 nghiêng về cho đội nhà trong trận đấu giải La Liga giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 2 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)

Từ trước đến nay, kể từ khi hai đội Barcelona và Real Madrid trở thành hai thế lực bóng tròn của Tây Ban Nha, cứ mỗi mùa giải La Liga là có hai trận đối đầu được gọi kinh điển được gọi El Clasico khi họ đụng độ với nhau.

Và trận đấu diễn ra trên sân Camp Nou (sân nhà của Barcelona) vào tối ngày Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016 cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hơn nữa, trận đấu này cũng là dịp để tưởng nhớ thiên tài bóng tròn Johan Cruyff vừa mới qua đời ngày 24 tháng 3 vừa rồi.

Rất nhiều lời bình luận được đăng tải trên các trang mạng thể thao trước khi bước vào trận đấu, nhưng thực tế dù thi đấu trên sân nhà, nhưng hàng tấn công Barcelona với bộ ba tấn công nổi tiếng thời gian gần đây, Messi, Neymar và Suarez gần như im tiếng trước sự phòng thủ chặt chẽ của các cầu thủ Real Madrid.

Ngoại trừ Messi, cả hai Neymar và Suarez, sau các trận đấu của đội tuyển quốc gia, khi trở lại câu lạc bộ hầu như chưa kịp phục hồi phong độ. Neymar nhiều lần mất banh, hoặc chuyền hỏng và cả Suarez cũng vậy, không có một lần dứt điểm đầy nguy hiểm và chính xác như các trận trước đây.

Trước đối thủ chơi bóng đẳng cấp thế giới kiểu tiki-taka, Real Madrid phòng thủ rất kín kẻ và thực hiện những đòn phản công chớp nhoáng, nếu trọng tài công nhận bàn thắng của Bale, tỉ số có lẽ không chỉ 2-1, đó không kể những cơ hội tốt mà cả hai bên đều thực hiện không thành công.

Trong thế trận mà phần kiểm soát bóng nghiêng về Barca hơn nhưng cả hai đều không có bàn thắng nào trong suốt hiệp nhất ngoài bốn thẻ vàng được trọng tài rút ra chia đều cho hai đội.

Bước sang hiệp nhì, thời gian đầu, Barca tiếp tục kiểm soát bóng, phút 56, Barcelona có cơ hội mở tỉ số đầu tiên do hậu vệ Gerard Pique tham gia tấn công, nhảy lên đánh đầu vào lưới từ đường banh đá phạt góc của đồng đội Rakitic ở cánh phải.

Tiếc thay, tuy dẫn trước 1-0 nhưng Barca không thể duy trì tỉ số của mình được lâu. Đến phút 62 trong đợt tấn công trên phần sân Barcelona của các cầu thủ Real Madrid, banh từ đồng đội được chuyền sang cánh phải gần sát vùng cấm địa cho Toni Kroos. Tiền vệ này tạt banh vào giữa, trúng chân một cầu thủ Barca dội trở lên đến ngay vị trí của tiền đạo Karim Benzema. Và cầu thủ này thực hiện cú volley đẹp mắt, chính xác khiến cho thủ môn Claudio Bravo bất động, chỉ còn cách vào lưới lượm banh.

Phút 79 tưởng chừng như Real Madrid có cơ hội thắng ngược trở lại khi tiền đạo Gareth Bale nhảy lên đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Barca vào lưới. Tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng này cho rằng tiền đạo xứ Wales đã dùng tay đè lên vai một hậu vệ Alba của Barca khi nhảy lên tranh chấp bóng.

Không được công nhận bàn thắng, huấn luyện viên Zidane cùng giới ủng hộ Real Madrid thêm lo âu, khi chỉ bốn phút sau đó, Ramos lại truy cản đối thủ Suarez trái phép bị thẻ vàng lần thứ hai phải rời khỏi sân khiến cho đội khách chỉ còn 10 người trên sân.

Tưởng chừng như mọi việc trở nên tồi tệ cho Real Madrid khi chơi thiếu người, nhưng bất ngờ trong một đợt phản công nhanh, banh được chuyền bổng từ cánh phải sang trái gần sát khung thành và lằn vôi cuối sân để cho siêu sao Ronaldo, dùng ngực hãm bóng gọn gàng, lách qua khỏi hậu vệ Alves, rồi tung ngay cú dứt điểm banh sà đi xéo vào phía trong cột dọc phải ấn định tỉ số chung cuộc lên 2-1 cho đội nhà thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục không thể nào tin được.

Thất bại trước Real Madrid có nghĩa Barcelona chấm dứt chuỗi 34 trận bất bại tại sân nhà Camp Nou.

Tuy trắng tay ở trận cầu El Clasico này, nhưng Barcelona vẫn đứng đầu bảng La Liga với 76 điểm qua 31 trận đấu, trong khi Atletico de Madrid xếp nhì được 70 điểm và Real Madrid được 69 điểm. Nếu thứ hạng được duy trì như vậy sau 7 vòng đấu nữa, cả ba đội sẽ chính thức được tham dự Champions League mùa tới. Riêng đội Villarreal xếp thứ tư với 54 điểm phải đá Champions League qualify.

Còn đội Levante nếu như trước đây có mùa bóng chơi rất thăng hoa, nhưng sau đó lại chìm xuống ở đáy bảng xếp hạng, nhiều nguy cơ xuống sân chơi thấp hơn cùng với hai đội Getafe (thứ 18) và Sporting Gijon (thứ 19) nếu như thứ hạng của họ không được cải thiện qua bảy vòng đấu nữa. (TTC)

Chung kết bóng rổ NCAA 2016: Thắng bại nhờ defense

Thao Trường

Bất kể North Carolina hay Villanova thắng trận chung kết tối nay, cả 2 hội banh đang được quan tâm tới đều biết rõ một điều: Họ vào tới chung kết nhờ dàn defense, và phải nhờ dàn defense để chạm tay vào chiếc cúp vô địch bóng rổ đại học NCAA 2016.

Justin Jackson, số 44 của North Carolina Tar Heels, ngã người xuống đất khi tranh lấy bóng với Malachi Richardson của Syracuse Orange trong trận bán kết NCAA 2016 giữa hai đội Syracuse Orange và North Carolina diễn ra tại NRG Stadium, Houston, Texas ngày 2 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)

Trước khi trận chung kết bắt đầu ở sân Houston, Texas, dân chúng Hoa Kỳ đều thấy rõ North Carolina và Villanova tạo thành tích thật bất ngờ ở bán kết: Thắng rất lớn và rất dễ dàng trước các đối thủ nặng ký. Chuyện Villanova thắng Oklahoma tới 44 điểm (95-51) hay chuyện North Carolina chỉ để Syracuse ghi được có 28 điểm ở hiệp đầu là những điều hầu như chưa từng xảy ra ở bán kết. Những điều vừa nêu “cho thấy cả 2 hội vào chung kết năm nay đều rất giỏi về defense” cũng như “defense sẽ quyết định kết quả của trận chung kết,” theo nhận xét của bình luận gia Gary Parrish, làm việc cho đài truyền hình CBS. Ông bảo thêm: “Cả 2 hội đều chứng tỏ tài truy cản, gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ của họ” nên ông tin rằng “họ cũng sẽ áp dụng chiến lược cho đối thủ sẽ gặp ở chung kết.”

Điều ông Gary Parrish dự đoán cũng là điều được những điều ông Gary Parrish dự đoán cũng là điều được những nhà bình luận thể thao Hoa Kỳ nói suốt ngày Chủ Nhật vừa qua. Ông Dan Wetzel của ESPN cho rằng trận chung kết năm nay sẽ là trận sôi nổi nhất nhì trong lịch sử thể thao đại học Hoa Kỳ “vì cả North Carolina lẫn Villanola đều đi banh thật nhanh, nhưng cầu thủ 2 hội đều dựng dàn phòng thủ vững chắc.” Điều đó, theo ông Wetzel, “nhờ đi banh nhanh nên hội nào cũng có cơ hội thảy bóng vào rổ, nhưng bóng có vào rổ hay không tùy thuộc vào điều kiện có qua được hàng rào phòng thủ của đối phương hay không.”

Brice Johnson, số 11 của North Carolina Tar Heels, đưa banh vào rổ trước sự truy cản của Tyler Lydon, số 20 của Syracuse Orange, trong trận bán kết NCAA 2016 giữa hai đội Syracuse Orange và North Carolina diễn ra tại NRG Stadium, Houston, Texas ngày 2 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)

Ông Wetzel đưa thí dụ trong trận gặp Oklahoma “ai cũng biết hội Villanova phải truy cản được Buddy Hield, đừng để anh cầu thủ tài giỏi này cầm banh thảy vào rổ như chỗ không người.” Theo ông, “Villanova làm được điều đó và thành công vì ông huấn luyện viên Jim Wright đưa ra chiến lược hoàn toàn mới, tất cả các cầu thủ thay nhau truy cản chiếc máy làm bàn của Oklahoma.” Kết quả: Cả trận Buddy Hield chỉ ghi được 9 điểm, kém số điểm anh tạo được suốt mùa tới 16 điểm.

Ông huấn luyện viên Jim Wright đưa ra lời giải thích: “Buddy là một cầu thủ không chỉ giỏi mà còn rất thông minh, anh ta đoán biết được cầu thủ nào được cử truy cản anh tay, vì thế, chúng tôi đồng ý với nhau là tất cả các cầu thủ khi được đưa vào sân đều phải lãnh trách nhiệm cản không cho Buddy đi banh, và khiến chính anh ta lúng túng, không biết đường nào mà tính.” Ngay sau trận banh, chính Buddy Hield cũng phải ngợi khen lối phòng thủ của Villanova, “Tôi phải thán phục họ. Họ bám tôi rất sát, không cho tôi cơ hội ghi điểm. Rõ ràng họ tranh tài thật xuất sắc.”

Pha tranh chấp bóng trên sân giữa đấu thủ của hai đội North Carolina và Syracuse Orange trong trận đấu bán kết NCAA 2016 diễn ra tại NRG Stadium, Houston, Texas ngày 2 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)

Với North Carolina, trận thắng Syracuse cũng là trận theo đúng chiến lược phòng thủ “ngăn cản không để cho đối phương đưa banh vào rổ,” như anh cầu thủ Brice Johnson trả lời báo chí sau khi Tar Heels lấy được chiếc vé vào chung kết. “Mục tiêu của chúng tôi là bắt buộc họ phải thảy banh từ xa vào, nhất định không để cho Syracuse đưa banh vào rổ.” Đấu pháp này thành công: Chỉ một mình Trevor Cooney thảy được một vài trái 3 điểm, tất cả những cầu thủ Syracuse khác hoặc ném hụt 3 điểm, hoặc đưa banh vào đến sát rổ nhưng không ghi được điểm.

Ông huấn luyện viên Roy Williams của North Carolina cũng chẳng ngần ngại, nhắc lại từ ngày đầu khi vòng chung kết NCAA vừa khai diễn: “Chúng tôi đã nói với nhau rằng thảy banh vào rổ là điều quan trọng, nhưng ngăn cản không cho đối phương ghi điểm sẽ quyết định thắng bại.” Ông cho hay trong trận gặp Syracuse, “Chúng tôi chỉ sơ hở khoảng chừng 3 phút ở hiệp nhì, tất cả thời gian còn lại chúng tôi đều truy cản được hội banh rất khó truy cản.”

Kennedy Meeks, số 3 của North Carolina Tar Heels, thảy banh vào lưới Cyracuse Orange trong trận bán kết NCAA 2016 giữa hai đội Syracuse Orange và North Carolina diễn ra tại NRG Stadium, Houston, Texas ngày 2 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)

Chuyện còn lại là những gì cả Villanova và North Carolina phải làm tối hôm nay để chiếm chiếc cúp vô địch Giải Bóng Rổ Đại Học Hoa Kỳ 2016. Với Villanova, cầu thủ hội bóng phải cản được một đối thủ có những cầu thủ tài giỏi về đi banh lẫn bắn banh; với North Carolina, hội bóng rổ nổi danh của làng đại học phải truy cản, đừng phạm phải lỗi lầm các hội bóng trước đây đã phạm phải khi để cầu thủ Villanova đối phương cơ hội ném banh ghi 3 điểm.

Điều quan trọng nhất: Hội nào truy cản giỏi, có dàn defense xuất sắc, hội đó sẽ đăng quang vô địch NCAA 2016.


Ngày: tối nay, Thứ Hai mùng 4 Tháng Tư 2016
Giờ: 6 giờ 19 phút (giờ California)
Địa điểm: sân NRG Stadium, Houston, Texas
Hội: North Carolina (33-6) gặp Villanova (34-5)
TV: đài TBS
Điểm Las Vegas: North Carolina chấp 2 rưỡi, under/over 151 rưỡi

Đây là lần đầu tiên ông huấn luyện viên Jim Wright đưa Villanova vào chung kết, nhưng là lần thứ 5 ông huấn luyện viên Roy Williams đưa dàn cầu thủ sinh viên vào chung kết NCAA. Ông Williams đã 2 lần giúp North Carolina đoạt vô địch (hồi 2009 và 2011).

Trận banh tối nay đánh dấu lần thứ 7 hai hội gặp nhau ở vòng chung kết NCAA. Sáu lần trước, North Carolina thắng 5 thua 1. Trận banh tối này cũng là lần đầu tiên 2 hội gặp nhau để tranh cúp vô địch. Nếu tính cả những trận trong mùa, tổng cộng hai hội đã gặp nhau 15 lần, North Carolina thắng 11 thua 4.

Hồi 2009, North Carolina và Villanova gặp nhau ở Final Four. Kết quả: Tar Heels thắng 77-62. Năm 2009 cũng là năm North Carolina đoạt vô địch NCAA.


Tại sao mọi người chú ý bầu cử sơ bộ Wisconsin?

Nguyễn Văn Khanh

Có nhiều điều cần phải thưa trước: Wisconsin là một tiểu bang nhỏ, dân số cũng chẳng đông, số đại biểu cũng chẳng nhiều, trước đây thường không được để ý đến ở vòng bầu sơ bộ. Tình hình bây giờ khác hẳn: tất cả những cuộc tranh luận truyền hình, truyền thanh cũng như bài báo viết về bầu cử 2016 đều dành chỗ trang trọng nhất cho Wisconsin, và càng đến gần ngày bầu cử sơ bộ (diễn ra vào Thứ Ba, mùng 5 Tháng Tư 2016), sự chú ý dành cho tiểu bang này càng nhiều, tới mức độ đã có người nói “bất kể Dân Chủ hay Cộng Hòa, không thắng được Wisconsin thì khó có thể trở thành đại diện cho đảng để ra tranh cử tổng thống.”

Ủng hộ viên xếp hàng vào nghe ứng cử viên Bernie Sanders nói chuyện tại Grand Theatre, Wausau, Wisconsin, hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/Nam Y. Huh)

Tại sao Wisconsin quan trọng như thế?

“Câu trả lời khá dễ,” ông Rick Wiley, người từng điều hành Ủy Ban Vận Động Tranh Cử của Thống Đốc Scott Walker trả lời. “Sau những tháng trời dồn dập với hết cuộc bầu cử sơ bộ này đến bầu cử sơ bộ khác, các ứng cử viên có tới 2 tuần lễ chỉ để vận động tại Wisconsin, vì thế kết quả cuộc bầu cử ở đây sẽ được các quan sát viên chính trị cũng như cử tri xem là thước đo, xem ai là người có triển vọng được đảng chọn để ra tranh cử.” Ông Wiley nhấn mạnh: “Chuyện thắng được bao nhiêu phiếu đại biểu ở Wisconsin không quan trọng cho bằng chuyện dùng chiến thắng ở tiểu bang này để xác định vị trí chính trị của từng ứng cử viên, trước khi họ bước sang những tiểu bang khác để vận động tiếp.”

Lấy đảng Cộng Hòa làm thí dụ. Lần cuối cùng đảng bầu sơ bộ là ngày 22 Tháng Ba ở Arizona và Utah, ngay sau đó cả ứng cử viên gồm ông Donald Trump, Ted Cruz và John Kasich liên tục xuất hiện tại Wisconsin vận động kiếm phiếu, chưa vội nghĩ đến cuộc bầu sơ bộ kế tiếp sẽ diễn ra ở New York vào ngày 19 Tháng Tư. Trong những buổi tiếp xúc với cử tri, hai ông Cruz và Kasich đều nói rất rõ: Sẽ dùng Wisconsin để cản đường tiến của ông Trump, không cho ông tỷ phú đang gây sôi nổi trong chính trường “cơ hội đại diện cho đảng.” Về phía ông Trump, nhân vật đang dẫn đầu cuộc đua cũng xác nhận nếu thành công ở Wisconsin, “Cuộc vận động coi như xong vì không ai có thể chận được tôi nữa.” Trong tất cả những cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Trump luôn luôn nhắc đến câu “tôi là ứng cử viên có nhiều phiếu đại biểu nhất, tôi là người có nhiều phiếu cử tri nhất,” để dẫn đến điều ông muốn nói “tôi sẽ thành công ở Wisconsin, tôi sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống.”

“Chuyện không hẳn dễ dàng như ông Trump đang nghĩ,” là nhận định của ông Ed Goeas, người đang cố vấn cho một tổ chức siêu vận động (Super PAC) Cộng Hòa có chủ trương “chống Trump.” Khẳng định “không đại diện cho ông Cruz và cũng chẳng đại diện cho ông Kasich,” ông Goeas cho hay hiện đang có cả một phong trào “chống ông Trump, không để ông ta trở thành người đại diện cho đảng Cộng Hòa.” Phong trào này “xem Wisconsin là nơi sẽ làm được điều đó” nhờ vào số phiếu của tập thể nữ cử tri “không ưa ông Trump sau khi ông ta đưa ra những lời tuyên bố mang tính miệt thị nữ giới.” Ông cũng tin “thất bại tại Wisconsin sẽ dẫn đến chuyện quan trọng nữa, đó là ông Trump sẽ thua ngay tại tiểu bang nhà của ông ta là New York.”

Phía đảng Dân Chủ thì sao? Wisconsin là nơi ứng cử viên Bernie Sanders mong chờ chiến thắng, hay nói đúng hơn, bắt buộc phải thắng. Tuần rồi trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với các nhà báo đưa tin bầu cừ, Ban Tham Mưu của ông Sanders cho hay “kế hoạch chúng tôi đưa ra là thắng ở tất cả những tiểu bang còn lại, để thành phần siêu đại biểu (super delegates) thấy được người họ phải ủng hộ là ông Sanders chứ không phải là bà Clinton.” Trong cuộc họp báo đó, các cố vấn của ông Sanders nhắc đến 2 điều: ông Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ vừa “thắng lớn liên tiếp ở 3 tiểu bang (gồm Alaska, Hawaii và Washington State),” những cuộc thăm dò cấp toàn quốc ngay sau đó cho thấy tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Sanders “đã cao hơn tỉ lệ ủng hộ bà Clinton, nếu được đảng đề cử, ông Sanders sẽ thắng ứng cử viên Cộng Hòa dễ dàng hơn bà Clinton.”

Điều này cũng được ông Sanders nói tới trong các cuộc phỏng vấn truyền hình hôm Chủ Nhật. Trình bày trên đài CNN, ông Sanders cho rằng “thành phần siêu đại biểu sẽ gặp áp lực từ cử tri Dân Chủ, họ muốn tôi đại diện cho đảng chứ không muốn bà Clinton.” Ông còn nói: “Chúng tôi đang nắm khí thế chiến thắng, chắc chắn các siêu đại biểu sẽ phải nghĩ lại vì điều quan trọng nhất là đảng Dân Chủ phải tiếp tục giữ Tòa Bạch Ốc.”

Khi tiếp xúc với cử tri ngay tại Wisconsin, ông Sanders còn nói ông được sự ủng hộ của người trẻ “tập thể cử tri trẻ tuổi tình nguyện giúp tôi, sẽ giúp tôi thành công ở Wisconsin và ở những tiểu bang khác.” Cũng tại tiểu bang này, bà Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ nói rằng: “Khi chọn người lãnh đạo đất nước, cử tri Hoa Kỳ sẽ ủng hộ người hiểu biết, từng có kinh nghiệm,” nhắc lại bà chính là người “hội đủ mọi điều kiện cử tri Hoa Kỳ đòi hỏi.”

Theo quy định của đảng Dân Chủ, thành phần siêu đại biểu chiếm 15% tổng số phiếu, được quyền ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào họ muốn ủng hộ. Tính cho đến hôm nay, số phiếu đại biểu cử tri ông Sanders có chỉ thua số đại biểu của bà Clinton chừng 200 phiếu, nhưng nếu tính cả số phiếu siêu đại biểu, bà Clinton đang có 1,712 phiếu trong khi ông Sanders mới được có 1,011 phiếu. Vì thế, theo những quan sát viên bầu cử, nếu ông Sanders thắng ở Wisconsin “thành công này sẽ giúp ông thêm vững tin sẽ đánh bại bà Clinton ngay ở tiểu bang New York 2 tuần sau đó.” Cũng cần nói thêm New York là quê của ông Sanders nhưng cũng là nơi cử tri chọn bà Clinton đại diện cho họ ở thượng viện liên bang trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tình hình trước ngày bầu cử sơ bộ tại Wisconsin như thế nào? Bên Dân Chủ ông Sanders hiện đang dẫn trước bà Clinton 49%-45%, phía Cộng Hòa ông Ted Cruz đứng đầu bảng với 40% tổng số phiếu, kế đến là ông Donald Trump được 30%, và cuối bảng là ông John Kasich với 20%.

Nợ xấu quốc gia: Ông Phúc nói ngược ông Dũng

Phạm Chí Dũng

Ngay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Việt Nam vào ngày 21 Tháng Ba, người vẫn còn là cấp phó của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một đánh giá “việc xử lý nợ xấu chưa thực chất” trong bản báo cáo trước Quốc Hội về tình hình kinh tế xã hội.

Kỳ họp thứ 11 có thể được xem là “Đại Hội 12a,” với hơn phân nửa thời gian dành để “cách chức” hai nhân vật chủ chốt là chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ mà không cần đơn xin từ nhiệm.

Sau nhiều năm được xem là có nhiều bất đồng với thủ trưởng của mình, đây là lần đầu tiên ông Phúc, người được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn chức vụ thay thế vị trí thủ tướng, bộc lộ quan điểm trái ngược với ông Nguyễn Tấn Dũng về thực chất nợ xấu.

Trào lưu “mở miệng” trong nội bộ

Cần nhắc lại, trong hầu hết các báo cáo bằng văn bản lẫn phát ngôn trước báo chí và trả lời đại biểu Quốc Hội, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hầu như dựa vào tham mưu của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình, nhân vật trước đây được xem là “cánh tay mặt” của Thủ Tướng Dũng nhưng đã bất ngờ “đầu quân” về phe Tổng Bí Thư Trọng ngay trước Đại Hội Đảng 12 và do đó đã lọt vào Bộ Chính Trị, để đánh giá đầy lạc quan về “toàn hệ thống được kéo giảm từ mức 17.4% tổng dư nợ (thời điểm Tháng Chín, 2012) xuống còn 2.9%.”

Thế nhưng, ngay trước khi khai mạc kỳ họp thứ 11, Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia, một cơ quan khá khép nép thuộc chính phủ, đã đột ngột tung ra số liệu cho rằng trong năm 2015, nợ xấu là 119,660 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ 2.9% (năm 2014 là 3.7%), giá trị tuyệt đối khoảng 120,000 tỷ đồng; tuy nhiên, con số này chưa tính đến 243,000 tỷ đồng nợ xấu đang “mắc kẹt” tại công ty quản lý tài sản quốc gia (VAMC), gấp đôi số nợ xấu trên sổ sách được thống kê.

“Giảm quá nhanh, giảm đến mức độ người ta nghi ngờ. Vậy là ở đây có vấn đề, nợ xấu được ‘chế biến’ hay đúng sự thật như vậy?”, cựu Thống Đốc Nguyễn Văn Giàu lên tiếng. Ônh Giàu cũng là một nhân vật được dư luận cho rằng trước đây đã bị Thủ Tướng Dũng “đẩy” sang Quốc Hội. Trong một thời gian dài, ông hầu như lắng tiếng trước nhiều điều hành bất hợp lý của phía chính phủ.

Một cựu thống đốc khác của Ngân Hàng Nhà Nước, ông Lê Đức Thúy, cũng bắt đầu hé miệng nếu đánh giá nợ xấu của Việt Nam theo chuẩn mực thế giới, tỉ lệ nợ xấu của Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở mức 2.9%.

Vào lúc mà “triều đại Nguyễn Tấn Dũng” rất gần với dấu chấm hết, một kết luận xanh rờn được những người bên đảng công bố: Nếu chỉ nhìn vào tỉ lệ nợ xấu/tổng nợ của toàn hệ thống chỉ còn ở mức 2.9%, tức dưới hạn mức 3% mà Ngân Hàng Nhà Nước đặt ra, thì đây là một con số rất đẹp và an toàn, nhưng kỳ thực phần lớn nợ xấu của hệ thống ngân hàng chưa được giải quyết, chỉ đẩy từ ngân hàng sang VAMC.

Vũ điệu ma mị

Đã từ lâu, nợ xấu chồng chất là án tử cho thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam. Chỉ đến cuối năm 2014, Thống Đốc Nguyễn Văn Bình mới lần đầu tiên tiết lộ con số nợ xấu vào năm 2013 lên đến khoảng 500,000 tỷ đồng (tương đương khoảng $23 tỷ), trong khi vào thời điểm năm 2013, Ngân Hàng Nhà Nước chỉ công bố “láo” con số nợ xấu vào khoảng 150,000 tỷ đồng.

Vũ điệu nhảy múa số liệu nợ xấu của Ngân Hàng Nhà Nước đã biến diễn đầy ma mị kể từ khi chính phủ mới của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng được thành lập vào Tháng Tám, 2011. Từ đó đến nay, thống kê sơ bộ cho thấy đã có ít nhất 15 lần tỉ lệ nợ xấu được Ngân Hàng Nhà Nước cho “khiêu vũ,” với độ biến thiên từ 3% đến 17%. Tuy thế, các số liệu được công bố lại quá thiếu cơ sở và chẳng còn làm mấy người ngờ nghệch tin tưởng. Trùng với thời điểm cơ quan này công bố tỉ lệ nợ xấu chỉ khoảng 4% vào đầu năm 2014, một tổ chức xếp hạng tín nhiệm tín dụng có uy tín trên thế giới là Fitch Ratings đã tuyên bố một con số khác hoàn toàn dành cho nợ xấu Việt Nam: 13%!

Vào năm 2015, một tổ chức tín dụng độc lập khác là FT Confidential Research cũng công bố: Tỉ lệ nợ xấu ngân hàng Việt Nam vào khoảng 15% trong năm 2014, thực tế cao hơn nhiều so với con số chính thức.

Rất rõ ràng, thể trạng khối ngân hàng thương mại hiện thời đang phát bệnh bạo liệt hơn nhiều so với những năm trước. Dù Ngân Hàng Nhà Nước đã cố gắng trám bít những lỗ rò bằng biện pháp mua lại các ngân hàng Xây Dựng, Đại Dương, GP với giá 0 đồng, nhưng chiến thuật thuần tính tình thế đó cũng có nghĩa là chính phủ phải “ôm” lại nợ xấu và căn bệnh khó cứu của những ngân hàng này. Báo cáo vào đầu năm 2016 của Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia cho biết ba ngân hàng này chiếm đến 30% số nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Xâu chuỗi với quá khứ, Ngân Hàng Xây Dựng có số lỗ lũy kế trước khi bị mua lại với giá 0 đồng là hơn 18,000 tỷ đồng. Vào Tháng Bảy, 2014, ba quan chức cao cấp của ngân hàng này đã bị khởi tố và bị bắt giam. Ở Ngân Hàng GP, số lỗ lũy kế cũng lên đến hơn 12,000 tỷ đồng. Còn với Đại Dương, chỉ cần vụ ông Hà Văn Thắm, chủ tịch hội đồng quản trị, bị công an tống giam mà đến nay vẫn bặt vô âm tín, kể cả một lãnh đạo kế thừa sự nghiệp của ông Thắm tại ngân hàng này nhưng cũng phải “theo chân” ông, đã mô tả về bức tranh bi đát đến thế nào của một lãnh địa được coi là “sân sau” của giới lãnh đạo chính trị.

Theo những tin tức đã từng “tuyệt mật” nhưng rút cục được công khai trên báo chí, nợ xấu hiện có của ba ngân hàng trên là hơn 20,000 tỷ đồng – một con số không cách gì trả nổi so với vốn điều lệ của ba ngân hàng là chỉ khoảng 10,000 tỷ đồng.

Nợ xấu bất động sản lại chiếm đến ít nhất 70% tổng nợ xấu lên đến 500,000 tỷ đồng trong khối ngân hàng. Song cứ thực nghiệm bản thành tích của VAMC chỉ xử lý được khoảng 10% số nợ xấu mua lại từ các ngân hàng thương mại, sẽ thấy triển vọng để khoảng một phần ba khối tổ chức tín dụng “một đi không trở lại” là rất cao trong vài năm tới.

Cũng cho tới nay, toàn bộ 500 hồ sơ chào bán nợ xấu mà VAMC gửi cho các tổ chức tài chính nước ngoài từ năm 2014 vẫn vô vọng hồi âm chính thức.

Vào đầu năm 2015, Thủ Tướng Dũng công du Úc để lần đầu tiên nhiệt thành ngỏ lời “Việt Nam muốn bán nợ xấu.” Thế nhưng, trong khi hoàn toàn phớt lờ về đề nghị này, thủ tướng Úc lại thông báo “sẽ cắt giảm viện trợ cho Việt Nam.” Sau đó là cắt thật.

Cũng bởi thế, thành tích “giảm nợ xấu về dưới 3%” của Ngân Hàng Nhà Nước và chính phủ cho tới nay vẫn chỉ là con số rất thiếu tính liêm sỉ.

Mà như vậy, gần như toàn bộ khối nợ xấu vẫn như một quả bom tấn được hẹn giờ, vẫn đang âm ỉ chờ lúc phát nổ trong lòng các ngân hàng thương mại và cả nền kinh tế.


“Xử lý nợ xấu” bằng tiền đóng thuế của dân?

Vậy lấy gì để “xử lý nợ xấu,” nếu thị trường bất động sản vẫn tiếp tục ậm ạch, các ngân hàng không thể tống khứ được “của nợ” đang ôm, còn chính phủ cũng chẳng thể “đẩy” được $3 tỷ trái phiếu ra quốc tế?

Sẽ “bù đắp nợ” bằng kho dự trữ ngoại tệ được quảng cáo lên tới $40 tỷ chăng?

Nếu vào những năm trước, hành động tùy tiện có thể xảy ra khi chính phủ và Ngân Hàng Nhà Nước muốn làm gì tùy ý. Nhưng vào chính lúc này và đặc biệt sau “cách mạng nhân sự” tại đại hội 12 của đảng cầm quyền, không một quan chức nào của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội muốn mạo hiểm chịu trách nhiệm về nợ xấu theo cách “người ăn ốc, kẻ đổ vỏ.” Không có lý do gì để Quốc Hội thông qua một cách quá dễ dàng cho thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước xuất quỹ dự trữ ngoại tệ, dù chỉ 10%, để trả nợ thay cho các ngân hàng sắp phá sản.

Trong khi đó, lời đánh đố cũ lại hiện ra: Liệu đến một lúc nào đó túng quẫn, Ngân Hàng Nhà Nước có dùng tiền ngân sách để trả nợ thay cho các ngân hàng suýt đổ bể và sẽ đổ bể?

“Hiện ngân sách rất eo hẹp, thu chi chưa cân đối được mà còn chi cho ngân hàng nữa thì ngân sách hụt rất lớn. Không bao giờ cho phép lấy tiền ngân sách đắp vào khoản lỗ của các ngân hàng,” Đại Biểu Quốc Hội Trần Ngọc Vinh của Hải Phòng cảnh báo.

Lời cảnh báo trên xuất hiện cùng thời gian với “ngân sách trung ương chỉ còn đúng 45,000 tỷ đồng” – một hiện thực quá sức chịu đựng lầu đầu tiên được một quan chức không còn chịu đựng thêm được nữa là Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Bùi Quang Vinh tiết lộ vào cuối năm 2015.

Chưa kể vụ “Thành Ủy Bạc Liêu vỡ nợ” cùng hàng loạt chính quyền địa phương thu một chi hai, ba…

Đến giờ phút này, nợ xấu ngân hàng Việt Nam không khác gì một thể dịch hỗn tương của căn bệnh ung thư nửa mùa.

Trong một giấc mơ quá khó bảo, nền kinh tế Việt Nam sẽ càng lao nhanh đến miệng vực khủng hoảng, khi từ cuối năm 2015 đã bùng nổ dấu hiệu cạn kiệt và có thể dẫn đến vỡ nợ ngân sách nhà nước, cùng lúc Ngân Hàng Thế Giới tuyên bố “ngừng các khoản cho vay ưu đãi đối với Việt Nam,” còn vào đầu năm 2016 thì Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và cả Ngân Hàng Phát Triển Á Châu thẳng tay “siết” vốn vay ODA do căn bệnh tham nhũng và lãng phí “vẫn ổn định”…

Tháng Tư… ngu!

Tạp ghi Huy Phương

 

Trước hết, tôi xin tự kiểm điểm cái ngu của bản thân mình trước, trong hàng nghìn cái ngu của thiên hạ, vì ngu mà phải mất nước, “lỗi tại tôi mọi đàng” hay “tôi làm tôi mất nước.” Là một cán bộ chiến tranh chính trị trung cấp, hết làm tâm lý chiến, rồi chính huấn, tức là huấn luyện chính trị cho hàng nghìn tân binh tại một trung tâm huấn luyện lớn nhất nước, mà khi nghe Cộng Sản vào đến Sài Gòn, không chịu tìm đường chạy, vì cứ nghĩ mình gốc nhà giáo, hòa bình rồi, đi ‘học” mấy ngày rồi về dạy học lại!

Ông Nghĩa Nguyễn (trái), một cựu binh sĩ VNCH, cùng con trai dự lễ tưởng niệm binh sĩ Việt-Mỹ tại Washington, DC, ngày 30 Tháng Tư, 2005. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Tôi ngu vì đã suy diễn hay hiểu sai thời gian đi “học tập,” nên chỉ đem theo 10 gói mì ăn liền Vifon, để ăn sáng trong 10 ngày, ngày thứ 11 đã ăn cơm nhà rồi!

Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn-Gia Định ra thông cáo tất cả các quân nhân cấp úy phải trình diện đi “học tập cải tạo,” mang theo tiền ăn trong 10 ngày, cấp tá mang theo tiền ăn cho một tháng. Sau này có người đi tù 17 năm ròng rã, chúng ta “chửi” Cộng Sản lừa dối, nhưng xem kỹ lại các văn bản, không thấy đoạn nào nói, cấp úy chỉ đi tù 10 ngày, cấp tá một tháng, mà chỉ nói “đóng tiền ăn.” Chẳng qua, vì chúng ta hay suy luận, và ngây thơ, khờ dại nên mắc mưu sự khôn lanh, xảo quyệt của kẻ thù, đó chính là vì chúng ta ngu!

Sau này, ra Bắc, chính tai tôi đã nghe một quản giáo cai tù nói rằng: “Đưa các anh ra biển thì cũng từ từ, trước hết là gần bờ, sau mới dần dần đưa các anh ra xa hơn, nếu không các anh chóng mặt, say sóng, chịu làm sao nổi!”

Tôi đoan chắc anh em chúng ta, nhất là quý vị tướng lãnh, nếu biết được những ngày tù không bản án, mà có người ra đi biền biệt 17 năm trời, chịu bao nhiêu khổ ải, nhọc nhằn, nhục nhã, thì một nửa trong chúng ta đã tự sát tại nhà mà chết, hoặc chạy vào rừng để rồi cũng chết vì súng đạn của Việt Cộng. May hay rủi, vì ngu mà chúng ta mới sống đến ngày hôm nay.

Khi đến các địa điểm trình diện, không ai nghĩ “đi tù” mà chỉ nghĩ “đi học.” Tại trường Trưng Vương, là nơi trình diện từ cấp phó giám đốc trở lên, hai vị, một từng là phó thủ tướng VNCH, dân biểu, một vị đã là thượng nghị sĩ, đi học còn mang theo gối ôm, và khi xếp hàng vào cổng, có vị đã giành đi trước, vì có giấy giới thiệu của Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn-Gia Định. Sau đó, bộ đội Cộng Sản mới ra lệnh: “Ai có giấy giới thiệu thì đứng qua một bên!” Giấy giới thiệu đây là giấy gọi “trình diện” cho các viên chức cấp cao, còn đối với cấp nhỏ thì chỉ có thông cáo chung trên báo chí, đài phát thanh.

Những ai còn đứng lấp ló ngoài cửa chưa chịu vào, còn nghi ngại dò la thì những chiếc xe mang tên nhà hàng Soái Kình Lâm, Đồng Khánh… mang thức ăn vào quý vị dùng bữa tối, hẳn đã đánh tan mối hoài nghi về thiện ý của người thắng trận.

Đến khi lên xe Molotova, phủ bạt kín rồi, chúng tôi vẫn còn lạc quan tin lời Cộng Sản được đưa đến chỗ đầy “đủ tiện nghi,” (chắc là có đủ điện nước, máy lạnh, sân bóng chuyền…) để học tập và khi biết đoàn xe ra đến xa lộ Biên Hòa, thì việc di chuyển lên Đà Lạt như cầm chắc trong tay. Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, trường Chỉ Huy Tham Mưu, trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị là những nơi lý tưởng nhất để “học tập.” Khi đến nơi ở tù rồi, Cộng Sản đưa tù vào một cái nhà kho, một trại gia binh hay một cánh rừng thì vẫn tin tưởng vào số ngày trong thông cáo, chờ ngày ra sân vận động Cộng Hòa làm lễ mãn khóa: “Quỳ xuống hỡi những cải tạo viên – Đứng lên hỡi những công dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!”

Câu chuyện những người trên con tàu Việt Nam Thương Tín, Tháng Năm, 1975, sang đến đảo Guam rồi, lại đốt “barrack,” tuyệt thực đề đòi “về với tổ quốc,” là một bài học xót xa cho những người trong cuộc, có người phải trả giá bằng 17 năm tù. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh kể chuyện, anh em “tù cải tạo” tại trại tù K2, Nghệ Tĩnh, gọi những người này bằng biệt danh “đội q…!”

Tại trại 15 NV. Long Thành, một nhạc sĩ đã hồ hởi sáng tác những bản nhạc được cai tù bắt cả trại hát: “Trồng rau, trồng đậu, trồng tình thương trong tâm hồn người…” Ra tới Bắc Thái lại thêm một bài “Ngày vui đã tới!” nhưng mà “ngày về” thì xa lắc xa lơ!

Thậm chí khi lên con tàu chở súc vật Sông Hương lưu đày ra Việt Bắc rồi, có người vẫn lạc quan “biết đâu nó chở tù miền Nam ra Đệ Thất Hạm Đội Hoa kỳ hay đi thẳng qua Guam để giao cho Mỹ!” Tàu chạy hơn một ngày một đêm rồi mà vẫn nghĩ là cập bến Đà Nẵng chứ không ai nghĩ là lên cảng Hải Phòng.

Ở trong nhà tù vẫn còn người tin tưởng “học tập, lao động” tốt thì được “Cách Mạng” cứu xét cho về với gia đình sớm, nên làm trối chết, kiệt sức, đấu tố anh em… để lấy điểm với cán bộ, cũng như đau xót cho quý bà ở nhà, dắt díu con cái đi vùng “kinh tế mới” cho chồng sớm được tha! Sau 10 “bài học tập,” tới buổi “thu hoạch” thì cứ nghĩ là viết hay thì được tha về, viết dở thì ở lại “học” tiếp.

Trước ngày 29 Tháng Ba, 1975, khi Cộng Quân chưa vào Đà Nẵng, một số người thuộc phe hòa hợp hòa giải tin tưởng thời cơ đã đến nên đã sắp đặt đưa Bác Sĩ Phạm Văn Lương lên làm thị trưởng Đà Nẵng, tin sau đó được đài BBC loan báo. Trong lần phỏng vấn bà quả phụ Phạm Văn Lương tại Nam California, bà xác nhận với chúng tôi Bác Sĩ Phạm Văn Lương chưa bao giờ là thị trưởng Đà Nẵng, nhưng có chuyện là khi có nguồn tin này, một vị trung tá đã đến gặp ông xin làm tài xế cho ông, để nhờ ông che chở, lánh nạn. Sao có người “ngu” đến mức như thế!

Ngày 5 Tháng Tư, 1975, Bác Sĩ Phạm Văn Lương cùng nhiều y sĩ khác bị đưa vào nhà tù Kỳ Sơn, và một năm vào ngày 3 Tháng Tư, 1976, Bác Sĩ Lương đã uống thuốc ngủ cùng 10 viên cloroquine để tự tử.

Trong những ngày cuối cùng của miền Nam, Tướng Dương Văn Minh vẫn còn tin tưởng Thượng Tọa Thích Trí Quang, người hứa sẽ đưa người “phía bên kia” đến thương lượng để thành lập chính phủ liên hiệp. Nhưng cuối cùng, tiếng than cuối cùng tuyệt vọng của “Tổng Thống” Dương Văn Minh là: “Thầy giết tôi rồi!”

Có những người làm lớn hoặc từng “làm rung rinh nước Mỹ” mà còn ngây thơ như vậy, thì đừng trách chi một thằng lính như tôi tin tưởng vào lời của “cách mạng” đem đủ 10 gói mì ăn liền, là… ngu!

Quân tử, ngay thẳng, ngây thơ mà đối đầu với tiểu nhân, xảo trá, độc ác thì không chết cũng bị thương. Tôi đâm ra nghi ngờ rằng, khó “đem đại nghĩa để thắng hung tàn,” và thời nay thấy nhan nhản chuyện “cường bạo áp đảo cả chí nhân!”

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 43)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Có lẽ nghe tôi quát lớn quá, mà không nghe tiếng ông Cống, nên một vài công an đứng tuổi mặc đồ an ninh ở các phòng bên cạnh chạy qua thò đầu vô nhìn. Thấy tôi đang oang oang mà ông Cống thì ngồi im, mấy tên công an đó mặt mày hùng hổ, dợm chân định bước vào phòng, chắc ý định muốn ra oai bênh vực đồng đội khi thấy điều tra viên lại bị một đứa tù nhân áp chế.


Ông Cống quay ra, xua tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Mấy tên này đang có thái độ chực ăn tươi nuốt sống tôi phải hậm hực quay ra, vẻ mặt tức tối lắm mà không biết phải làm sao.


Tôi nhìn ra ngoài thấy tên Trung tá Hoàng Văn Dũng mắt hí đi ngang qua. Tôi mong cho thằng Dũng hí này bước vào phòng để tôi chửi nó một trận giải trí chơi mà nó chỉ liếc qua rồi thôi, không bước vào. Có lẽ thằng này nó đã được tôi cho một bài học nên giờ hết dám xía vô. Năm ngoái, khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc với điều tra viên Đặng Văn Loát thì nó bước vào lên giọng xỉa xói đời tư tôi, tôi đã chửi nó một trận tơi bời rồi quát lớn đuổi thẳng nó ra khỏi phòng làm việc, dù đó là phòng làm việc trong cơ quan của nó, mà nó không làm gì tôi được. Sau đó tôi về nhà còn viết lại một bài tường thuật kể lại chi tiết việc ấy đăng lên trang Sự Thật và Công Lý nữa, cho mày chết nhục với dân, chết nhục với tất cả đồng nghiệp của mày.


Ông Cống vẫn ngồi im chờ tôi “xả” xong, tôi không nói nữa ông ta mới nói:


-Chị nói hết chưa? Sao chị khinh thường tôi quá vậy? Tôi như thế này mà chị lại bảo tôi nghe lời mấy thằng đó. Tôi không nghe lời của ai hết, tôi cũng có suy nghĩ riêng của tôi chớ.


-Vậy sao? Anh có được suy nghĩ riêng thì tốt. Tôi lại e rằng anh không có cái diễm phúc đó giống như tôi. -Tôi nói.


-Nếu chị không chịu khai cho tôi ghi thì chị cứ viết tường thuật đi, hay viết đơn cũng được, tôi đưa giấy bút cho chị viết. -Ông Cống nói.


Tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta, nhếch mép cười nửa miệng, nói bằng giọng giễu cợt:


-Anh tưởng tôi là con nít đó hả? Sao tôi phải tường thuật với các người? Đơn hả? Tôi viết đơn đòi trả lại tài sản thì có trả không? Anh viết cam kết cho tôi là trả lại tài sản cho tôi thì tôi viết đơn. Có cam kết được không? Không à? Tôi bảo cho anh biết tổng số tài sản của tôi trị giá khoảng một trăm triệu thôi. Nhà nước Cộng Sản này thích ăn cướp thì tôi cho cướp luôn đó, tôi không cần trả lại. Tôi gặp bất cứ ai tôi cũng tố cáo nhà nước Cộng Sản Việt Nam cướp tài sản của tôi xem ai nhục. Danh dự nhà nước Cộng Sản Việt Nam chỉ vì một trăm triệu thôi mà nhà nước này cho tôi cái cơ hội sỉ nhục chúng nó bất cứ lúc nào thì cái giá đó quá rẻ, tôi vẫn còn lời chán.


-Hay tôi đem ghi âm vào đây rồi chị nói tôi ghi lại, không cần lời khai, không cần chị viết cái gì hết. -Ông Cống vẫn cố vớt vát.


-Được rồi, đem cả camera vào đây, tôi đang cần có camera đây. Đặt tại chỗ này mỗi ngày, mỗi ngày tôi sẽ kể một câu chuyện, vạch trần hành vi thối tha, bẩn thỉu, hèn hạ, tội ác tày trời của bọn công an. Anh đem về cho cả lũ chúng nó xem, tôi chửi cha chúng nó từ trên xuống dưới cho mấy thằng sếp chúng nó nghe. -Tôi nói.


Ông Cống lại ngồi im vài phút nhìn tôi. Rồi ông ta nói:


-Vậy ý chị muốn gì chị nói cho tôi nghe? Tôi phải làm như thế nào mới vừa ý chị?


Tôi trả lời:


-Tôi biết là anh bắt buộc phải gặp tôi, gặp tôi chỉ nghe tôi chửi, chán ngấy chớ có gì hay ho, thích thú đâu. Bây giờ từ đây về sau, anh cứ việc ghi biên bản hỏi cung, cứ việc đặt câu hỏi như thế nào tùy thích, cái đó quyền của anh, phần trả lời của tôi anh cứ ghi sẵn luôn câu này cho tôi: “Tôi không phạm tội, tôi không có nghĩa vụ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cơ quan điều tra.” Hết chuyện. Rồi anh kết thúc biên bản, tôi sẽ ký cho anh có cái đem về báo cáo lãnh đạo của anh rằng: “Tôi đã làm hết sức, nhưng chỉ được như thế này thôi.” Thời gian còn lại thích nói chuyện gì thì nói, đừng nhắc đến nhà nước Cộng Sản, cũng đừng nói cái nhà nước này tốt trước mặt tôi. Anh mà làm tôi nổi nóng lên tôi chửi thì anh là người gánh chịu hậu quả, chớ không có thằng nào vào đây nghe đâu, một mình anh phải nghe tôi đào ông bới cha chúng nó lên chửi đó. Trình độ chửi của tôi như thế nào anh biết rồi, không cần tôi lặp lại đúng không? -Tôi nói.


Ông Cống nói:


-Tôi đồng ý. Chị muốn chửi ai cũng được. Đừng chửi cá nhân tôi là được rồi.


-Tôi với anh không có mâu thuẫn gì với nhau, chửi anh làm gì cho tốn nước bọt. -Tôi trả lời. -Thống nhất vậy nhé, không có gì phải bức xúc.


-Ừ, hôm nay kết thúc ở đây thôi. Tôi cũng mệt lắm rồi, nghỉ thôi. Chị có biết là vụ án này tôi sắp phải kết luận điều tra rồi không? – Ông Cống nói.


-Biết. -Tôi trả lời. -Từ khi ông Nguyễn Văn Hải bị bắt đến nay gần một năm, đã gia hạn điều tra vài lần rồi, hết thời hạn điều tra theo luật định, giờ không còn thời gian nào để gia hạn thêm được nữa đâu. Anh bắt buộc phải kết thúc thôi. Nếu còn thời gian để gia hạn điều tra chắc chắn cơ quan điều tra sẽ gia hạn thêm để tạm giam tôi càng lâu càng tốt cho bõ ghét chớ gì. Tôi thừa biết bản chất bẩn thỉu của nhà nước Cộng Sản này mà.


(Còn tiếp)

Tham gia hay tẩy chay cuộc bầu cử Quốc Hội?

Bùi Tín
(Nguồn: VOA)

Cuộc đấu tranh cho độc lập, dân chủ và phát triển của nhân dân Việt Nam đang bước vào một thời kỳ sôi nổi, rất quan trọng và cũng rất thú vị. Sau khi đã đạt được một số thành tích đáng kể và kinh nghiệm quý báu, cuộc đấu tranh ấy đang tiến triển, mở ra nhiều triển vọng mới. Nhưng đã đến lúc nó cần được định hướng cho chuẩn xác để đi đúng hướng và giành thắng lợi mới.

Chưa bao giờ cuộc bầu cử Quốc Hội vào Tháng Năm năm nay được dư luận xã hội quan tâm như hiện nay. Các cuộc bầu cử Quốc Hội trước đây không được dư luận xã hội quan tâm, thảo luận vì nhân dân coi là chuyện của đảng Cộng Sản, của nhà nước, mọi sự đã được quyết định, cứ thực hiện “đảng chọn dân bầu’’ cho qua chuyện, cho yên thân. không cần biết ai là đại biểu cho mình, cho khu phố mình, cũng chẳng cần biết các khóa họp Quốc Hội bàn những chuyện gì.

Năm nay có đổi khác rõ rệt. Số người tự ứng cử Quốc Hội có nhiều, hiện đã lên đến 154 người, đông nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn.

Vấn đề đang đặt ra là nên tham gia ứng cử, bầu cử, hay nên tẩy chay?

Câu trả lời nên là tùy tự do của mỗi công dân. Vì bên nào cũng có lý do chính đáng của mình. Số muốn tham gia ứng cử, bầu cử cho rằng quá trình dân chủ hóa là chuyện tất yếu có lợi cho cuộc đấu tranh vì độc lập, dân chủ và nhân quyền. Xưa nay đảng Cộng Sản tự tung tự tác bao biện làm mọi chuyện, nay họ đã buộc phải thực thi hiến pháp, pháp luật, họ đã phải lùi một bước, sao ta lại không tiến lên. Tất nhiên ta không thể dành đa số, nhưng ta sẽ có tiếng nói phản biện công khai trong Quốc Hội, dù ít dù nhiều cũng làm cho không khí các buổi họp khác hẳn trước. Tiếng nói của nhân dân sẽ có thể vang lên trong Quốc Hội, tất nhiên càng đông càng tốt. Dù cho được mươi người cũng là tốt, nếu có được 20, 30 hay nhiều hơn lại càng tốt.

Các cử tri sẽ có thể tự do chọn người mình ưa thích nhất để bỏ phiếu. Số đảng viên Cộng Sản và người của đảng, theo đảng sẽ không độc chiếm hầu hết diễn đàn. Đây là điểm rất mới, nhân dân sẽ tự tin có tiếng nói của mình trong cơ quan quyền lực cao nhất. Điều lý thú nữa là để xem số cử tri bỏ phiếu cho đảng Cộng Sản là bao nhiêu, và bao nhiêu là cho người ngoài đảng và các ứng cử viên độc lập, và bao nhiêu người bỏ phiếu trắng.

Số người không đi bỏ phiếu, hay gạch hết tên trong danh sách ứng cử là số người tẩy chay bầu cử, đó là quyền tự do ghi trong Hiến Pháp, do họ nghĩ rằng tuy có chút ít thay đổi thì đảng Cộng Sản vẫn thực thi độc đảng toàn trị, người đấu tranh cho dân chủ không nên tham gia, để công sức cho những hình thức đấu tranh khác thiết thực hơn.

Thái độ tẩy chay nói trên cũng là một thái độ tích cực, cảnh báo đảng Cộng Sản rằng họ không lừa mị được đông đảo công dân như trước. Điều này cho thấy đảng Cộng Sản lo sợ ở cả hai phía. Họ lo vừa bị số tự ứng cử lấn đất, các cuộc họp Quốc Hội sẽ không xuôi chiều theo ý muốn của họ, vừa phải công khai đối đầu với một số đại biểu cứng cỏi, độc lập, được nhân dân tín nhiệm. Họ cũng lo sợ khi thấy số cử tri đi bỏ phiếu giảm sút. Họ bị mất tín nhiệm đến mức nào và phải lo ứng phó với tình hình nguy hiểm ấy. Cho nên có thể kết luận năm nay đảng Cộng Sản ở vào thế kẹt cứng.

Số tự ứng cử nhiều và trúng cử sẽ gây nhiều khó khăn vì số này có thể nêu lên trước Quốc Hội nhiều vấn đề gay go mà họ vẫn lẩn tránh hay trì hoãn, ví dụ: Có nên ghi học thuyết Mác-Lênin trong Hiến Pháp? Có nên giữ khái niệm “kinh tế thị trường mang định hướng XHCN?” Có nên trả sở hữu tư nhân về ruộng đất cho nông dân? Có nền từ bỏ khái niệm “quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế?” Có nên đổi mới cả hệ thống chính trị? Có nên xoay hướng ngoại giao kiên quyết thoát Trung để liên minh với các nước dân chủ hùng mạnh và văn minh? Hay là vẫn như cũ, chỉ cải lương đôi chút?

Báo chí sẽ có dịp tường thuật sôi nổi các cuộc tranh luận lý thú trong Quốc Hội, thể hiện nền dân chủ có bước tiến vững chắc, tính công khai, giám sát được mở rộng, giáng đòn mạnh vào nền cai trị độc đảng độc đoán toàn trị đã thành nếp xấu bao nhiêu năm qua của đảng Cộng Sản. Nền văn hóa nghị trường sẽ xuất hiện có lợi cho nhân dân, cho xã hội.

Hiện nay còn quá sớm để khẳng định cá nhân hay phe nhóm nào trong trung ương hay trong Bộ Chính Trị ủng hộ nhiệt thành các ứng cử viên độc lập. Có những người công khai nói vậy nhưng lại nghĩ khác, có ý đồ ngược lại. Họ nói dân chủ, tự khoe là “dân chủ đến thế là cùng” nhưng lại giữ nguyên thái độ phục tùng Trung Quốc, trung thành với tình hữu nghị “quý báu” với Trung Quốc bành trướng, thì thái độ ủng hộ các ứng cử viên độc lập xem ra chỉ là mặt nạ giả dối, vì các ứng cử viên độc lập phần lớn là theo xu hướng dân chủ hóa gắn liền với lập trường thoát Trung rất kiên định.

Về chuyện này còn phải chờ. Chờ xem cuộc họp cuối của Quốc Hội hiện nay ra sao, cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra như thế nào? Chờ xem phiên họp Quốc Hội mới ra sao. Và cũng cần chờ xem cuộc đón tiếp Tổng Thống Barack Obama diễn ra như thế nào, việc vào khối TPP sẽ thuận lợi hay trắc trở ra sao… Hiện nay dư luận và công luận quốc tế muốn biết rõ là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị hiện tại có dự định điều chỉnh, thay đổi gì trong chính sách đối ngoại hay không. Sau khi họ đã bố trí xong xuôi và sớm sủa các vị trí cao nhất của đảng và nhà nước, họ có những quốc sách gì mới mẻ, mạnh mẽ hay không. Họ có dám bẻ lái con thuyền quốc gia theo hướng dân chủ thật sự, đổi mới rõ rệt về chính trị, và hòa nhập thế giới dân chủ văn minh hay không. Tất cả thành một hệ thống chính sách mới đối nội và đối ngoại, chính trị-kinh tế-quốc phòng- văn hóa thống nhất đồng bộ ăn khớp với nhau. Hay vẫn chỉ là bình mới rượu cũ, theo nếp cũ, buông mặc, miễn là còn tại chức với bổng lộc. Nếu không đạt được điều đó sẽ là thảm họa cho đất nước, cho nhân dân và cho cả đảng Cộng Sản cho Tổng Bí Thư Trọng và cho Bộ Chính Trị hiện tại vì đất nước sẽ đắm chìm trong khủng hoảng kinh tế-tài chính, kết chặt với khủng hoảng chính trị, khủng hoảng đối ngoại nghiêm trọng chưa từng có, sẽ bị thế giới dân chủ xa lánh, khinh thị, bị bọn bành trướng Trung Quốc thâm nhập phá hoại thêm về mọi mặt.

Đảng Cộng Sản trì trệ, bất lực, hèn với giặc ác với dân, vô trách nhiệm với dân tộc, nhân dân, sẽ mất hết sạch uy tín và tự hủy tính chính đáng của mình trước con mắt nhân dân đầy phẫn nộ. Đó là lúc các tổ chức xã hội dân sự phát triển mạnh, các tổ chức chính trị mới cũng hình thành theo luật về hội họp, nhân dân cùng nhau phối hợp thực thi quyền biểu tình theo luật, vẫy gọi nhau xuống đường đồng thời và theo quy mô lớn, trong những cuộc đấu tranh ôn hòa khổng lồ và quyết liệt nhất, hàng vạn hay vài vạn người, vượt ra ngoài tầm kiểm soát và đàn áp của bộ máy bạo lực chống nhân dân.

Theo những kinh nghiệm ở Đông Âu, Đông Đức, Ba Lan, Tiệp, Romania, Tunisia, Ai Cập, Miến Điện và Đài Loan, khi có thời cơ, một xã hội bị gò ép quá chặt sẽ có thể nổ tung khi quần chúng cảm thấy bị phản bội rõ rệt và khi có một tổ chúc tiền phong đột nhiên xuất hiện hiệu triệu đúng nơi đúng lúc.

Tình hình đang có thể chín ngay trong năm nay, vì mọi yếu tố đã và đang tích lũy rõ rệt cho một cuộc bùng nổ cách mạng của quần chúng đông đảo vươn mình làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống của toàn cộng đồng.

Không phải là ai khác mà chính đảng Cộng Sản Việt Nam có thể dại dột ù lỳ gần như bất động, một mực không dám thoát Trung, đang chuẩn bị cho cuộc ra đi lịch sử của chính mình, không khác gì các đảng Cộng Sản Ba Lan, Tiệp, Đông Đức, Romania và Liên Xô bề thế một thời rồi suy thoái, tha hóa, nay chỉ còn dư âm trong trí nhớ của nhân loại.

Luật Chống Gian Thương Liên Bang

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com.

Ưu điểm chính của nền kinh tế tư bản tại Mỹ là khuyến khích sự cạnh tranh công bằng trong mọi giao dịch thương mại nhằm mục đích cân bằng thị trường và bảo vệ người tiêu thụ. Do đó hệ thống luật chống gian thương liên bang có mục tiêu chính chống lại mọi hoạt động kinh doanh có tác dụng độc quyền hoặc có tính cách loại trừ cạnh tranh.

Luật chống gian thương của liên bang Hoa Kỳ dựa trên ba đạo luật căn bản chi phối hầu hết mọi ngành kinh tế thương mại trên đất Mỹ, đó là các đạo luật trình bày dưới đây:

1. Luật Sherman (The Sherman Anti-Trust Act) – Luật này đặt căn bản cho mọi điều luật liên bang liên quan tới chống gian thương. Luật Sherman cấm chỉ mọi giới kinh doanh thương mại liên tiểu bang không được cấu kết, hợp tác, hoặc a tòng với nhau lập âm mưu khống chế mậu dịch hoặc toan tính nắm độc quyền thị trường trong một lãnh vực đặc biệt. Vi phạm luật này cũng kể cả việc ký kết các hợp đồng dùng thủ đoạn độc chiếm thị trường, âm mưu tổ chức và duy trì độc quyền trong một công kỹ nghệ với mục tiêu làm tổn thương mãi lực cạnh tranh của các doanh gia đối thủ.

Dĩ nhiên luật Sherman cấm chỉ các hoạt động bất chính trên thương trường như độc quyền kinh doanh (monopoly) hoặc âm mưu giữa các đối thủ đồng cấp cấu kết với nhau theo kiểu “hợp tác hàng ngang” (horizontal arrangements) đã trình bày kỳ trước nay tóm tắt lại như sau:

“Từ chối bất giao dịch tập thể” (collective refusal to deal) – Nhiều thương gia cấu kết với nhau cùng đồng loạt khước từ giao dịch thương mại với một đối tượng còn gọi là “tẩy chay tập thể” (group boycott). Đây là quyết định có bàn tính của nhiều đối thủ cạnh tranh trong một thương vụ cùng nhau bất giao dịch với một thương nghiệp khác. Không giống cuộc tẩy chay của một công ty đơn độc hoặc cuộc tẩy chay của đông người tiêu thụ chống lại một thương nghiệp đặc thù nào đó; một cuộc tẩy chay tập thể bị coi là bất hợp pháp bởi vì có ảnh hưởng ngăn trở tự do kinh doanh.

“Hợp tác kinh doanh” (joint ventures) – Hợp tác kinh doanh chung tự nó không phải là một hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên trên thị trường nếu một số đối thủ cạnh tranh cộng tác với nhau tìm cách loại trừ các đối thủ khác thì vi phạm luật.

“Chia sẻ thị trường” (market division) – Nếu các công ty cạnh tranh thỏa thuận với nhau phân chia từng khu vực buôn bán thì vi phạm luật chia sẻ thị trường. Chia sẻ có thể theo vùng địa dư nếu họ thỏa thuận với nhau không xâm nhập vào vùng đã phân chia cho đối phương để bán hàng hay cung cấp dịch vụ. Chia thị trường cũng còn hình thức theo sản phẩm, thí dụ như thỏa thuận không chế tạo một vài loại sản phẩm đã dành cho đối phương, ngược lại đánh đổi lấy loại sản phẩm khác mà đối phương cam kết không chế tạo loại hàng hóa đó.

Luật Sherman còn cấm chỉ một số hành vi cấu kết giữa nhiều cấp thương nghiệp khác nhau từ trên xuống dưới. Thí dụ thỏa thuận từ công ty sản xuất xuống tới đại lý phân phối, rồi tiếp đó từ đại lý xuống giới bán lẻ để hợp tác cùng lập kế hoạch cạnh tranh bất chính thì gọi là “hợp tác hàng dọc” (vertical arrangements). Nói một cách tổng quát thì hợp tác hàng dọc có vẻ ít cơ hội vi phạm luật hơn là hợp tác hàng ngang. Những hoạt động thương mại sau đây được kể là bất chính và bị ngăn cấm dưới Luật Sherman:

 “Giao dịch đặc biệt” (exclusive dealing) – Dù rằng thông thường các công ty được tự do làm ăn buôn bán với bất cứ ai mà họ chọn lựa, tuy nhiên có vài điều luật chống gian thương đã hạn chế bớt quyền tự do này. “Giao dịch đặc biệt” cũng tương tự như kiểu “chia sẻ thị trường” và đều bị coi như bất hợp pháp nếu có tạo ra ảnh hưởng làm giảm sự cạnh tranh đưa đến kết quả độc chiếm thị trường. Lấy thí dụ một công ty sản xuất y phục phụ nữ không có quyền ký giao kèo bán sản phẩm của mình cho cửa hàng bán lẻ với điều kiện bắt buộc tiệm bán lẻ này phải từ chối không nhận bán y phục cùng loại do các hãng sản xuất khác thực hiện. Cửa tiệm bán lẻ này phải được quyền bán hàng hóa do bất cứ công ty cạnh tranh nào khác sản xuất ra.

“Phân biệt giá cả” (price discrimination) – Nếu đặt giá sai biệt cùng một món hàng trong mục đích đánh ngã đối thủ cạnh tranh, hoặc cho dù không có chủ tâm nhưng có ảnh hưởng như vậy thì sự “phân biệt giá cả” bị cấm chỉ theo Luật Sherman. Người bán hàng không được phép bán cùng một thứ hàng hóa cho hai người mua với hai giá khác nhau ngoại trừ có chứng minh được mục đích hợp pháp. Lấy thí dụ trường hợp phải hạ giá “bán chạy” một số hàng hóa hư hại, khiếm khuyết hay các thực phẩm sắp hết hạn thì không bị phạm luật chống gian thương. Ngược lại một hãng phân phối xăng dầu không được phép bán cho một cây xăng với giá rẻ hơn cây xăng khác.

“Làm giá cố định” (price fixing) – Theo Luật Sherman, một công ty sản xuất bắt ép đại lý phân phối hay người bán lẻ phải bán sản phẩm của mình dưới một “bộ” giá đã định sẵn thì công ty này bị kể là vi phạm điều luật “làm giá cố định.” Thông thường phải có chứng cớ giá biểu ấn định trước được là điều kiện bắt buộc hay bắt ép trong khế ước lập đại lý thì mới kể là phạm luật. Nếu đơn thuần chỉ là giá đề nghị bán lẻ thì không vi phạm.

Mọi cá nhân bị tòa án buộc tội vi phạm bất kỳ khía cạnh nào của Luật Sherman đều có thể bị phạt tiền hoặc bị ở tù. Tuy nhiên trên thực tế những vi phạm luật chống tham nhũng thường được xử trong các vụ án dân sự hơn là hình sự. Luật Sherman do Ngành Chống Gian Thương (The Anti-Trust Division) trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice gọi tắt là DOJ) tại thủ đô Washington DC giữ nhiệm vụ giám sát thi hành.

 2. Luật Clayton (The Clayton Act) – Đây cũng là một đạo luật chống gian thương của chính phủ liên bang hỗ trợ thêm cho Luật Sherman. Luật Clayton đặc biệt “cấm ngặt mọi giao dịch thuê mướn (leases), bán (sales), thỏa thuận đứng ra bán (contracts for sale), hoặc các điều kiện khác, giao kèo, hoặc hiểu biết mà có tác dụng làm giảm sự cạnh tranh một cách đáng kể, hoặc tạo độc quyền trên một tuyến thương mại.” Tất cả các hành vi hay hoạt động kinh doanh bất chính theo Luật Sherman cũng cùng đều bao che dưới Luật Clayton.

Quốc Hội Hoa Kỳ cho tu chính Luật Clayton vào năm 1936 để tăng cường quyền lực trong việc ngăn chặn nạn “phân biệt giá cả” mà trước đó đã từng bị coi là áp dụng thiếu hiệu quả. Tu chính luật này được gọi là “Luật Robinson-Patman Act” đặt các hành vi thương mại có tính cách phân biệt trên giá cả, sự phục vụ, hay cơ sở là phạm luật – đối với cả người bán lẫn người mua – khi sự phân biệt này có khuynh hướng tạo ra độc quyền, hoặc chế ngự cạnh tranh hoặc vi phạm các đạo luật điều hòa thương mại (trade regulations). Luật Clayton tìm cách bảo đảm người cung cấp hàng hóa hay dịch vụ phải đối đãi bình đẳng và công bằng với người mua. Luật này qui định rằng người mua phải được cho cơ hội tham gia đồng đều vào một vài loại chương trình thương mại của người bán liên quan đến việc bán lại sản phẩm, thí dụ như chương trình quảng cáo, khuyến thị (promotional), và những phúc lợi dành cho người mua trên hạn định công bằng tương ứng với sự tham gia của họ.

Luật Clayton cũng do Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ điều hành và chi phối. Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission gọi tắt là FTC) cũng có chung quyền hạn pháp lý cùng với Bộ Tư Pháp trong việc giám sát thi hành đạo luật, nhưng Bộ Tư Pháp có quyền lực đặc biệt trên khía cạnh truy tố hình sự. Đồng thời mỗi tiểu bang riêng biệt được coi như một “nhân vật” (“person”) theo Luật Clayton. Tiểu bang có quyền đệ đơn khiếu nại một hành vi kinh doanh bất chính xin tòa xử “đền bù theo lệnh” (injunctive relief) hay xin bồi thường thiệt hại (damages).

3. Luật FTC (The Federal Trade Commission Act) – Theo Luật FTC, những lời tuyên cáo hay hành vi lừa bịp tạo thành một sự cạnh tranh bất công có ảnh hưởng đến thương mại đều bị coi là bất hợp pháp. Một nghiệp vụ kể là phạm luật nếu bị qui trách nhiệm trong việc trình bày hay dùng vật liệu với dụng ý hướng dẫn sai lạc một người tiêu thụ thông thường. Mọi cá nhân và nghiệp vụ đều bị cấm chỉ không được phát biểu sai lạc về sản phẩm của mình hoặc sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhất là dùng quảng cáo hay lời phát biểu có tác dụng dối trá hoặc toan tính lừa bịp người tiêu thụ trong việc thuyết phục họ quyết định mua sản phẩm đó. Mục tiêu chính yếu của luật FTC bảo vệ cho công chúng tránh khỏi bị các hành vi loại trừ cạnh tranh. Luật FTC không có quyền hạn cá nhân, mà chỉ có quyền đại diện cho tập thể trong một vụ kiện bắt tôn trọng luật lệ.

Kỳ tới chúng tôi sẽ đề cập đến Luật Chống Gian Thương của California và những phương cách làm thế nào để tránh khỏi vi phạm Luật Chống Gian Thương. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: lylylaw.com.

Xe điện Tesla Model 3 chính thức trình làng

Tư Mỏ Lết

Có thể nói sự kiện nổi đình đám nhất trong lĩnh vực xe hơi của những ngày cuối Tháng Ba vừa qua chính là việc chiếc xe điện Tesla Model 3 đã chính thức ra mắt. Vào khoảng 7:30 tối Thứ Năm 31 Tháng Ba, 2016, tại thành phố Hawthrone, California (gần Los Angeles), đích thân ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, đã có mặt tại phòng triển lãm Tesla để giới thiệu về Model 3 với 800 khán giả, những người đã ngóng đợi từ nhiều năm nay chiếc xe “trong mơ” này.

Những chiếc xe hơi Tesla Model 3 được trình làng. (Hình: AP Photo/Justin Pritchard)

Sự kiện này quan trọng bởi vì Tesla Model 3 là niềm mơ ước của xe điện, là con chủ bài của Tesla mà ông Elon Musk đã đổ hàng tỷ đô để đầu tư từ nhiều năm nay. Model 3 là chiếc xe điện đầu tiên khắc phục được 2 “tử huyệt” của xe điện: Giá mắc và khoảng cách di chuyển giữa hai lần sạc điện ngắn. Tại buổi ra mắt, ông Musk đã tuyên bố rằng chiếc Model 3 sẽ chạy được quãng đường tối thiểu 215 miles giữa hai lần sạc điện đầy; và có giá khởi điểm là $35,000 (chưa kể khấu trừ thuế), chỉ bằng một nửa giá của chiếc model S. Quá hấp dẫn! Để đặt hàng trước cho chiếc xe này, những chủ nhân tương lai phải đặt cọc ngay từ bây giờ $1,000. Và tính đến 10 giờ tối (giờ California) của ngày ra mắt xe 31 Tháng Ba, Tesla đã nhận được trên 133,000 đơn đặt hàng! Con số này đã nói lên được phần nào cơn sốt Model 3 trên toàn nước Mỹ, và vẫn còn đang tiếp tục tăng trong những ngày tới .

Tesla Model 3 sẽ là chiếc xe điện đầu tiên được sản xuất đại trà. Nó làm gợi nhớ đến chiếc Ford Model T cách nay gần một thế kỷ. Model T đã làm một cuộc đại cách mạng trong ngành công nghiệp xe hơi Mỹ và thế giới, khi sản xuất những chiếc xe hơi theo dạng dây chuyền sản xuất hàng loạt, khiến cho giá thành của xe hơi trở nên vừa túi tiền của mọi tầng lớp dân Mỹ đương thời. Tesla cũng đang làm công việc tương tự với Model 3.Tuy nhiên, hiện nay những người đặt cọc vẫn còn phải đợi đến hơn 1 năm nữa mới có xe. Ông Musk “khá tự tin” nói với khán giả rằng, những chiếc Model 3 đầu tiên sẽ được giao hàng vào cuối năm 2017. Để thực hiện được lời hứa này, Musk cần nhà máy Gigafactory phải chạy hết công suất. Gigafactory là một nhà máy sản xuất bình điện – linh hồn của những chiếc xe điện – với sản lượng lớn đặt tại Nevada. Đây là một liên kết giữa Tesla và Panasonic. Hiện nay, sản lượng pin lithium ion hiện đang không đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất xe điện của Tesla.

Trong cuộc nói chuyện với khán giả trong buổi tối ra mắt, ông Elon Musk lập lại lý do vì sao ông tin tưởng rằng xe điện là tương lai của ngành công nghiệp xe hơi. Lý do thứ nhất: Nhiệt độ quả địa cầu đang nóng lên với tốc độ đáng ngại, làm thay đổi môi trường sống của nhân loại theo một chiều hướng xấu đi, mà khói xe là một trong những nguyên nhân chính. Thông điệp này hoàn toàn giống với của lãnh đạo tập đoàn Nissan cách đây hơn một tuần tại New York, khi cổ vũ cho chiếc xe điện Leaf của mình. Lý do thứ hai là vấn đề sức khỏe. Một thống kê vào năm 2013 cho biết có hằng năm có khoảng 53,000 người chết vì những căn bệnh liên quan đến khói xe.

Ngoài chuyện bảo vệ môi trường sống, Tesla Model 3 còn có những đặc điểm hấp dẫn khác của một chiếc xe thông thường. Thời gian gia tốc từ 0 đến 60 mph là chưa đến 6 giây, tương đương với những chiếc sedan full size chạy xăng thông thường. Như vậy là dân khoái chạy xe “vọt” không dám chê xe điện “chạy như rùa” nữa rồi! Model 3 có kiểu dáng của một chiếc xe cao cấp chứ không phải dạng xe gia đình thông thường. Model 3 đủ chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái cho 5 người lớn. Lưu ý rằng cũng giống như Model S, Model 3 có ngăn chứa hành lý ở cả đằng trước và sau xe, do đó chứa được nhiều đồ đạc hơn bất kỳ chiếc xe sedan chạy xăng nào. Model 3 dẫn động bằng bánh sau, có kiểu dẫn động cả 4 bánh để khách lựa chọn. Màn hình điều khiển khung ngang 15” dạng touchscreen (thay cho màn hình khung đứng 17” ở model S), với chế độ auto pilot có sẵn trong tiêu chuẩn. Musk khẳng định Model 3 sẽ là một trong những chiếc xe có tính năng an toàn thuộc dạng cao nhất.

Xem ra tương lai của Tesla Model 3 chỉ toàn màu hồng? Cũng chưa chắc. Hãy xét thử một vài “chướng ngại vật” mà Model 3 phải vượt qua:

-Giá cơ bản là $35,000, nhưng thực tế nhiều người vẫn nghĩ là khách hàng sẽ phải trả nhiều hơn để có một chiếc xe vừa ý. Hiện nay vẫn chưa rõ sự khác biệt giữa “ giá cơ bản” và “giá cho một chiếc xe vừa ý” sẽ chênh lệch cỡ bao nhiêu.

-Thời gian giao hàng vẫn còn là một ẩn số, do đây là lần đầu tiên Tesla sản xuất xe điện với sản lượng lớn như vậy. Nhà máy sản xuất bình điện Gigafactory sẽ là “yết hầu” của thời gian giao hàng.

-Các đối thủ cạnh tranh cũng không để cho Tesla một mình một chợ với Model 3. Đối thủ trực tiếp nhất của Model 3 chính là chiếc Chevy Bolt của hãng GM. Hãng GM cho biết họ dự định sẽ tung ra thị trường chiếc xe điện cũng có khả năng chạy trên 200 miles vào cuối năm nay, 2016, sớm hơn Model 3 đến một năm! Và giá cơ bản cho một chiếc Chevy Bolt cũng sẽ chỉ vào khoảng $30,000. Tất nhiên, chiếc Chevy Bolt được tiên đoán là sẽ không thể nào “hào nhoáng” được như chiếc Model 3, nhưng ít ra khách hàng đã có sẵn một sự lựa chọn khác cho mình. Đó là chưa kể những loại xe điện đang có sẵn trên thị trường với giá rẻ nhưng khoảng cách di chuyển ngắn hơn như: Volkwagen e-Golf, Ford Focus Electirc, Nissan Leaf…

-Các trạm sạc điện nhanh (supercharger) phải được xây dựng đúng như dự tính. Mạng lưới các trạm sạc điện nhanh của Tesla là một trong những yếu tố quan trọng để chiếc Model 3 có thể “đi bất cứ nơi đâu” như ý muốn của cả Elon Musk lẫn người lái xe. Dự tính đến cuối năm 2017, Tesla sẽ có tổng cộng trên 7,200 trạm Superchargers, gấp đôi con số hiện nay. Nên nhớ đây chỉ là “kế hoạch,” mà “kế hoạch” thì vẫn có thể bị “bể kế hoạch!”

Nói tóm lại, tương lai của chiếc Model 3 nói riêng và của cả hãng Tesla xem ra rất sáng lạng. Xem ra viễn cảnh một nước Mỹ không còn lệ thuộc vào dầu mỏ đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Vấn đề chỉ là thời gian. Chuyện bao lâu nữa sẽ điện sẽ lên ngôi còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, không phải do một mình hãng Tesla của ông tỷ phú Elon Musk quyết định. Nhưng có lẽ đã rất gần, kể từ ngày chiếc Model 3 ra mắt, và có được hơn 100,000 đơn đặt hàng chỉ sau 2 giờ đồng hồ…

Xe lửa Amtrak ủi vào xe xúc đất, 2 người chết

CHESTER, Pennsylvania (AP) – Một đoàn xe lửa Amtrak đã ủi vào một xe xúc đất nằm về phía Nam thành phố Philadelphia hôm Chủ Nhật và sau đó bị trật đường rầy. Giới hữu trách cho hay có hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Đầu máy xe lửa Amtrak bị móp và trật đường rầy. (Hình: Michael Bryant/The Philadelphia Inquirer via AP)

Việc giao thông đường hỏa xa trên hành lang Đông Bắc giữa New York và Philadelphia tạm thời bị gián đoạn.

Đoàn xe lửa mang số 89 đang trên đường từ New York đi Savannah, tiểu bang Georgia, thì đụng phải chiếc xe xúc đất lúc đó đang hoạt động trên đường rầy ở Chester, nằm cách Philadelphia chừng 15 dặm.

Tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 8 giờ sáng.

Đầu máy của đoàn xe bị trật đường rầy. Trên đoàn xe này có khoản 333 hành khách và bảy nhân viên hỏa xa.

Giới chức trách nhiệm cho hay hai người thiệt mạng không phải là hành khách mà là người điều khiển xe xúc đất và một nhân viên bảo trì đường sắt.

Ông Mike Tolbert, phát ngôn viên Amtrak, cho hay có khoảng 31 hành khách được đưa vào bệnh viện nhưng không ai bị thương tích trầm trọng hay đe dọa tới tính mạng.

Các nhân viên cứu nạn địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường và nguyên nhân gây ra tai nạn đang được điều tra.

Vụ này xảy ra khoảng một năm sau khi có một đoàn xe Amtrak đi từ Washington, DC tới New York bị trật đường rầy ở Philadelphia.

Có tám người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong tai nạn xảy ra hôm 12 Tháng Năm, 2015.

Cuộc điều tra về vụ đó vẫn còn tiếp diễn nhưng giới hữu trách nói rằng đoàn xe lúc đó di chuyển với vận tốc gấp hai lần mức cho phép. (V.Giang)

TNS Graham trấn an thế giới Ả Rập: Mỹ không thay đổi dù có ông Trump

CAIRO, Ai Cập (AP) – Người dân Trung Đông không nên quá lo sợ về viễn ảnh ông Donald Trump trở thành tổng thống, theo lời Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) khi tuyên bố với báo chí ở Cairo hôm Chủ Nhật.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (trái) nói chuyện với Tổng Thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi (phải). (Hình: MENA via AP)

“Quốc Hội Mỹ vẫn còn đó, cho dù ai là tổng thống,” theo ông Graham, người đang lãnh đạo một phái đoàn Quốc Hội Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa viếng thăm vùng Trung Đông.

Ông Graham tuyên bố như trên sau khi gặp Tổng Thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi.

Ông cho biết đã thảo luận vấn đề ông Trump cũng như các vấn đề khác với ông el-Sissi.

“Tất cả chúng tôi, bất kể là ông Trump có nói hay làm gì, vẫn ở đó và giữ các truyền thống của nước Mỹ, do vậy đừng để tình hình chính trị ở Mỹ khiến quý vị quá lo lắng,” ông Graham cho hay.

Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng Hòa, đã gây ra sự lo ngại ở cả trong và ngoài nước Mỹ, nhất là ở Trung Đông, khi nói rằng cần phải có lệnh tạm thời cấm không cho người theo Hồi Giáo vào Mỹ.

“Đừng để những vấn đề chính trị có tính cách tạm thời ở Mỹ khiến quý vị nghĩ rằng nước Mỹ đã có những thay đổi căn bản trong cách chúng tôi nhìn về thế giới; không hề có sự thay đổi,” ông Graham cho hay.

Ông Graham cũng cho biết ông muốn Mỹ gia tăng viện trợ quân sự cho Ai Cập để đối phó với ISIS.

Ai Cập là quốc gia hiện nhận viện trợ quân sự Mỹ nhiều hàng thứ nhì, chỉ sau Israel, với số viện trợ năm ngoái lên tới $1.3 tỷ. (V.Giang)

Tin mới cập nhật