Chuyến bay đầu tiên rời Brussels sau vụ tấn công 22 Tháng Ba

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Một chuyến bay đã cất cánh từ phi trường Zaventem, Brussels ở Bỉ hôm Chủ Nhật để đến thành phố Faro tại Bồ Đào Nha, đánh dấu lần đầu tiên có chuyến bay dân sự từ phi trường này kể từ khi có cuộc nổ bom tự sát hôm 22 Tháng Ba khiến 16 người thiệt mạng.

Một chiếc máy bay của Brussels Airlines chuẩn bị cất cánh ở phi trường Zaventem. (Hình: AP Photo/Benoit Doppagne, pool)

Các giới chức phi trường Brussels nói rằng đây là một hành động có tính cách biểu tượng, cho thấy nỗ lực tái lập hoạt động bình thường nhưng sẽ cần mấy tháng nữa mới trở lại như trước.

An ninh tại phi trường Brussels hôm Chủ Nhật rất nghiêm ngặt và các hành khách làm thủ tục lên phi cơ ở các khu vực thiết lập tạm thời.

Có hai chuyến bay khác rời Brussels hôm Chủ Nhật để đi Athens, Hy Lạp và Turin, Ý.

Cả hai chuyến này cũng đều của hãng hàng không Brussels Airlines.

Ông Arnaud Feist, tổng giám đốc công ty Brussels Airport Co., hôm Thứ Bảy cho hay trong cuộc họp báo rằng cả ba chuyến này là “chỉ dấu của hy vọng” tiếp theo “những ngày đen tối nhất trong lịch sử hàng không ở Bỉ.”

Phi cảng Brussels bị thiệt hại nặng khi hai kẻ mang bom tự sát kích hỏa gần nơi có các quầy vé 12 ngày trước đây, khiến 16 người chết và nhiều người khác bị thương.

Công ty Delta Airlines của Mỹ hôm Thứ Bảy cho hay sẽ không tái lập đường bay từ Atlanta đi Brussels cho tới Tháng Ba, 2017. (V.Giang)

Quân đội Hoa Kỳ hạ sát phiến quân ISIS giết TQLC Mỹ ở Iraq

WASHINGTON, DC (NV) – Liên quân đồng minh, do Mỹ lãnh đạo, hiện đang mở các cuộc không tập ở Iraq và Syria, đã hạ sát một phiến quân ISIS được coi là kẻ chỉ huy cuộc pháo kích ở Bắc Iraq hồi tháng qua khiến một quân nhân Mỹ thiệt mạng, theo tin từ Ngũ Giác Đài hôm Chủ Nhật.

Binh sĩ Iraq kiểm tra một xe bị đánh bom có cờ ISIS phủ lên. (Hình minh họa: Moadh Al-Dulaimi/AFP/Getty Images)

Ông Jasim Khadijah, một cựu sĩ quan quân đội Iraq, không được coi là một mục tiêu có giá trị cao, đã bị giết trong cuộc oanh kích bằng phi cơ không người lái trong đêm ở phía Bắc Iraq, theo phát ngôn viên liên quân đồng minh, Đại Tá Steve Warren, cho báo chí hay tại Baghdad.

“Chúng tôi có tin tức cho hay người này chuyên về cách sử dụng hỏa tiễn, ông chỉ huy các cuộc pháo kích vừa qua,” theo Đại Tá Warren, khi đề cập đến vụ pháo kích vào một căn cứ có quân Mỹ trú đóng, gần thành phố Makhmour, nằm giữa Mosul và Kirkuk.

Cuộc pháo kích này làm thiệt mạng Thượng Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Lous Cardin và cũng khiến tám quân nhân Mỹ khác bị thương.

Những người này thuộc một đơn vị gồm khoảng 200 người, gần một đại đội, có nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho quân đội Iraq, hiện đang tảo thanh khu vực quanh Mosul, một cứ địa của ISIS.

Đại Tá Warren cho hay có năm tay súng ISIS khác cũng bị giết trong cuộc không kích vừa qua. (V.Giang)

Cháy lớn tại tòa nhà quốc phòng Nga ở Moscow

MOSCOW, Nga (AP) – Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra hôm Chủ Nhật ở nơi từng được dùng làm tổng hành dinh của quân đội Nga tại Moscow và chỉ được ngăn chặn mấy giờ sau đó.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại tòa nhà quốc phòng Nga. (Hình: AP Photo/Ivan Sekretarev)

Hàng trăm lính cứu hỏa và các xe thang cao đã được đưa tới để tìm cách dập tắt ngọn lửa vào trưa ngày Chủ Nhật.

Ông Igor Denisov thuộc cơ quan đối phó tình trạng khẩn cấp ở Moscow cho các cơ quan truyền thông Nga hay rằng nhân viên cứu hỏa đã cô lập được ngọn lửa, vốn lan ra khu vực rộng khoảng 3,500 mét vuông vào trưa Chủ Nhật.

Có ít nhất một lính cứu hỏa phải vào bệnh viện.

Bộ Quốc Phòng Nga đã dời về tổng hành dinh mới đặt bên bờ sông Moskva vào năm 2014, nhưng vẫn duy trì tòa nhà cũ gần điện Kremlin.

Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng vụ hỏa hoạn này không ảnh hưởng đến các hoạt động chính yếu của quân đội Nga vì các cơ quan trực thuộc bộ quốc phòng đã dời về tổng hành dinh mới.

Họ cho hay tòa nhà cũ trên đường Znamenka là nơi đặt các cơ quan liên quan tới tiếp liệu và dịch vụ. (V.Giang)

Căng thẳng chủng tộc vì đền thờ Hồi Giáo của người da đen

DALLAS, Texas (NV) – Tình trạng căng thẳng chủng tộc ở vùng South Dallas ở tiểu bang Texas chỉ chút nữa là nổ bùng ra vì một cuộc biểu tình phản đối đền thờ Hồi Giáo hồi trưa ngày Thứ Bảy, nếu như phía biểu tình đã không nhanh chóng rút lui.

Đền thờ Nation of Islam trên đường Martin Luther King Jr. ở Dallas. (Hình minh họa: Google Map)

Bản tin của tờ báo The Dallas Morning News cho hay khoảng mấy trăm người dân ở khu vực South Dallas, phần lớn là người da đen, đã kéo ra đứng đầy con đường Martin Luther King Jr. để chống lại một cuộc biểu tình của đám đông, phần lớn là người da trắng, vốn thường xuyên kéo tới bên ngoài các đền thờ Hồi Giáo để phản đối.

Cả hai bên đều có võ trang, từ súng trường, súng bắn đạn ghém đến các loại súng lớn nhỏ khác.

Cảnh sát thành phố Dallas đứng canh chừng trên mái của một nhà quàn gần đó, dùng ống nhòm quan sát đền thờ Nation of Islam, trong khi những người da đen chống biểu tình kéo ra đứng chật bãi đậu xe của tiệm ăn có tên Eva’s House of Bar-B-Q, thề sẽ bảo vệ khu phố của họ và hô các khẩu hiệu về “sức mạnh da đen” (black power), theo Dallas Morning News.

Nhóm chống đền thờ Hồi Giáo kéo tới trong các bộ quần áo ngụy trang, tay cầm súng và mang theo một lá cờ Mỹ, theo đài truyền hình FOX 4.

Tuy nhiên họ nhanh chóng rời khỏi nơi này sau đó khi thấy có khả năng xảy ra đụng độ, và cuộc biểu tình chấm dứt êm thấm.

“Đây là một chiến thắng cho vùng South Dallas hôm nay,” theo lời ông Yafeuh Balogun thuộc hội chơi súng Huey P. Newton, tên của người sáng lập nhóm võ trang người da đen quá khích Black Panther.

Một cư dân ở South Dallas, ông Robert Greaves, cho tờ Dallas Morning News hay rằng cộng đồng của ông không có nhu cầu giải thích hay xin lỗi về sự giận dữ và phản ứng gay gắt của họ. “Đây là người Mỹ da đen mà người Mỹ da trắng đã tạo ra,” ông Greaves nói. (V.Giang)

Quốc Việt thắng kiện nhờ chữ ‘cốt,’ chờ thương lượng bồi thường


Quốc Dũng/Người Việt


ORANGE, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 2 Tháng Tư, công ty thực phẩm Quốc Việt Foods, Inc. tổ chức họp báo tại trụ sở công ty ở Orange để thông báo Quốc Việt Foods, Inc. thắng kiện công ty VV Foods, LLC trong vụ “vi phạm thương hiệu” liên quan đến chữ “cốt” trong các sản phẩm “Cốt Phở Bò,” “Cốt Phở Gà”…



Ông Tuấn Nguyễn, Luật Sư John Trần, và Luật Sư William L. Buus (từ trái) trong buổi họp báo. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)


Ông Tuấn Nguyễn, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Quốc Việt Foods, Inc. (gọi tắt là Quốc Việt), cho biết: “Khoảng năm 2012, lúc đó Quốc Việt thấy công ty VV Foods, LLC (gọi tắt là VV Foods) sử dụng nhãn hiệu của mình, chúng tôi đã gửi thư yêu cầu VV Foods không sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký của Quốc Việt nhưng họ không đồng ý, và cho rằng nhãn hiệu của chúng tôi chỉ là một tên bình thường, không có sự bảo vệ của chính phủ.”


“Trước thái độ đó của họ, chúng tôi không có cách chọn nào khác ngoài việc buộc phải đâm đơn kiện kể từ Tháng Mười Hai, 2012. Phiên tòa này kéo dài gần bốn năm, cuối cùng Tháng Ba vừa qua chúng tôi thắng kiện về nhãn hiệu này,” ông Tuấn Nguyễn nói.


Ông tổng giám đốc cho hay: “Quốc Việt là công ty đầu tiên tại Hoa Kỳ sản xuất các sản phẩm súp Việt Nam cô đặc, bán dưới nhãn hiệu ‘cốt’ với hơn 20 nhãn hiệu đã đăng ký độc quyền và bị công ty khác xâm phạm như Cốt Phở Bò, Cốt Phở Gà, Cốt Bún Bò Huế, Cốt Hủ Tíu, Cốt Súp Chay, Cốt Lẩu Thái Lan…”


Giải thích về sự đặc biệt của chữ “cốt”, ông Tuấn Nguyễn nói: “Nếu nói ‘Water’ thì rất bình thường cho nhãn hiệu một chai nước. Nhưng nếu lấy chữ ‘Water’ để làm nhãn hiệu cho cái ‘Microphone’ thì trường hợp này rất đặc biệt. Bởi vì bình thường không ai gọi cái ‘Microphone’ là ‘Water’ nhưng khi nói ‘Water’ thì người ta biết là nói đến nhãn hiệu của ‘Microphone.’ Cũng như hãng Apple dùng chữ ‘Apple’ để đặt tên cho sản phẩm của họ vậy.”


“Dùng một cái tên bình thường để sử dụng trong một trường hợp bất bình thường nên nó đặc biệt, vì vậy được bảo vệ. Còn lấy chữ ‘Water’ để nói về chai nước thì chính phủ không bảo vệ được, vì đây là điều bình thường,” ông nói.


Theo ông Tuấn Nguyễn, sau khi yêu cầu VV Foods không được, Quốc Việt đã tìm luật sư để giúp cho vụ kiện này. “Chữ ‘Cốt Phở Bò,’ hay ‘Cốt Phở Gà’… là một danh từ của Việt Nam, nếu chúng tôi tìm một luật sư Mỹ thì có thể người đó không hiểu tầm quan trọng danh từ của Việt Nam, còn tìm một luật sư Việt Nam giỏi tiếng Anh để cãi thì hiện nay trong cộng đồng chúng ta rất hiếm,” ông cho biết.



Quốc Việt thắng trong vụ kiện nhờ chữ “cốt.” (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)


“Tình cờ qua người quen chúng tôi biết Luật Sư John Trần và vợ ông là Luật Sư Rosalind Ong, cả hai người đều là luật sư chuyên về các vấn đề liên quan đến bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền… thuộc tổ hợp luật Rhema Law Group ở Irvine. Vụ kiện này luật sư phải hiểu tiếng Việt một chút và hiểu phong tục của người Việt Nam nữa thì mới thắng được, vì vậy chúng tôi đã chọn tổ hợp luật Rhema Law Group của hai luật sư này để đại diện cho chúng tôi,” ông tổng giám đốc cho hay.


Ông tổng giám đốc cũng cho biết: “Ngoài ra, chúng tôi còn mời Giáo Sư Trần Ngọc Dụng, giảng dạy tại trường đại học Orange Coast College và UCLA, đóng góp phần lớn trong vụ kiện này.”


“Vai trò của Giáo Sư Trần Ngọc Dụng là phân tích cho bồi thẩm đoàn biết trong ngôn ngữ và từ điển của người Việt Nam chữ ‘cốt’ không phải là ‘soup base.’ Chữ ‘cốt’ thường người ta nói đến hài cốt, xương cốt, hương vị cốt… Còn nếu dùng trong thực phẩm thì phải có chữ đi đầu là ‘nước cốt,’” ông nói.


Ông nói tiếp: “Chẳng hạn trong trường hợp của Quốc Việt, nếu dùng một cách bình thường phải là ‘Nước cốt phở bò cô đặc’ thì mới đủ cái nghĩa của tên sản phẩm. Nhưng cách của Quốc Việt dùng rất ‘ngang xương,’ có nghĩa là cắt khúc đầu, cắt khúc cuối, chưa đủ nghĩa để tả sản phẩm, để gây điều bất ngờ. Giáo Sư Trần Ngọc Dụng đã chứng minh điều bất bình thường đó cho bồi thẩm đoàn.”


Theo ông Tuấn Nguyễn, việc lấy trùng nhãn hiệu đã gây thiệt hại rất lớn cho Quốc Việt, “Và hơn hết là Quốc Việt muốn bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình, để người tiêu dùng không bị lầm lẫn khi sử dụng sản phẩm,” ông nhấn mạnh.


Ông cho hay: “Quốc Việt đã bỏ ra hơn $2.5 triệu để quảng bá nhãn hiệu của mình trong gần chục năm qua, thì bây giờ một công ty nào đó không mất tiền quảng cáo, chỉ cần lấy cái tên có chữ ‘cốt’ thì họ đã có lời. Chưa kể sản phẩm của công ty kia có ngon, có tốt bằng sản phẩm của Quốc Việt không? Nếu người ta dùng sản phẩm kia nhưng không thích, người ta sẽ cho rằng đồ của Quốc Việt cũng như vậy và không dùng nữa thì điều này rất tai hại.”


“Vì vậy Quốc Việt phải kiện và đã thắng kiện. Đây là một vụ thắng kiện về thương hiệu rất hiếm hoi, thường chỉ có 2% được bồi thẩm đoàn xét xử. Trường hợp của Quốc Việt thì tòa đã đồng ý vì chúng tôi dùng chữ ‘cốt’ không có nghĩa là ‘soup base.’ Nhưng người tiêu dùng cứ nghĩ ‘cốt’ là ‘soup base’ nên Quốc Việt thắng,” ông nói.


Tuy thắng kiện, nhưng ông Tuấn Nguyễn cho biết: “Ngày hôm đó bồi thẩm đoàn không quyết định được số tiền phải bồi thường là bao nhiêu. Lý do là luật sư của Quốc Việt đưa ra con số thiệt hại là trên $5 triệu, nhưng VV Foods không đưa ra con số cụ thể nào.”


“Đúng ra VV Foods phải đưa ra một con số, là trong số $5 triệu này thì tiền vốn của họ là bao nhiêu phần trăm, ngoài ra thì còn tiền nọ, tiền kia là bao nhiêu phần trăm… Tổng chung lại thì trong $5 triệu này thì có khoảng 20% đến 25% tiền lời thôi, thì họ chỉ bồi thường tiền lời thôi chứ không bồi thường tiền vốn. Tính nôm na là như vậy,” ông tổng giám đốc nói.


Ông nói tiếp: “Nhưng họ không đưa ra được con số chính xác, vì vậy bồi thẩm đoàn không quyết định được. Do đó, tòa ra lệnh cho hai bên ngồi lại với nhau để thương lượng số tiền. Nếu hai bên không thương lượng được số tiền thì sẽ có một tòa khác sẽ xử về số tiền này.”


———–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Tự sát tập thể

Bùi Bảo Trúc


Lemming là sinh vật họ hàng rất gần với chuột và sóc sống ở vùng địa cực. Tuy sống gần địa cực nhưng chúng không thèm ngụy trang bằng bộ lông màu trắng để tiệp mầu với tuyết. Chúng hiên ngang với bộ lông màu nâu đậm và cũng không ngủ giấc đông miên như một số giống thú khác sống ở xứ lạnh. Theo một vài truyền thuyết thì khoảng mỗi bốn hay năm năm, cả vài ngàn con lemming lại kéo nhau đến một nơi ở Na Uy để tự tử bằng cách nhảy từ một bờ đất cao ngó xuống biển.

Sau khi không tìm thấy những bức thư tuyệt mạng chúng để lại mặc dầu đã mất nhiều công tìm kiếm, và tìm hiểu thêm thì các nhà sinh vật học tin là chuyện tự sát tập thể của những con lemming là không có thật. Lý do chúng kéo nhau nhảy xuống biển rồi chết là vì chúng tìm cách đi kiếm những vùng đất khác để sống khi thấy nơi chúng đang ở đã quá đông đúc (vì sinh sản quá nhiều).

Nhưng huyền thoại về những chuyến đi tự tử của chúng thì vẫn còn, và nhiều người vẫn tin là chúng kéo nhau đi tự tử hàng loạt. Thực ra không thể có chuyện cả ngàn con lemming đều thất tình, chán đời đến độ phải kéo nhau đi tìm cái chết như thế. Con thú nào cũng lận trong mình cái bản năng sinh tồn của ông Trời cho sẵn nên không loài thú nào tự đi tìm cái chết cả. Chuyện tự tử chỉ có nơi con người mà thôi. Người ta tự kết liễu đời sống vì nhiều lý do khác nhau. Có dân tộc tự tử nhiều, có dân tộc ít tự tử. Nhưng tự tử hàng loạt thì rất ít. Có thể nói là gần như không hề có hiện tượng đó, hiện tượng tự sát, tự tử, tự kết liễu đời sống cùng với nhau như huyền thoại về những con lemming ở Na Uy.

Như vậy, chỉ có loài người là biết tự tử. Người Nhật hay tự tử nhất. Tự tử để bảo toàn danh dự, vì thua trận, vì muốn lật ngược thế cờ như các phi công Kamikaze hồi đệ nhị thế chiến, vì không chu toàn được trách nhiệm như các samurai, vì những sai sót trong đời sống… Người già tự tử vì cô đơn như nhà văn Yasunari Kawabata tác giả của Ngàn Cánh Hạc. Người trẻ vì thất bại trong đời sống. Trẻ em Nhật cũng tự tử đến nỗi các cao ốc phải dựng lên những rào cản bằng lưới để ngăn chặn trẻ em nhẩy lầu trong mùa thi vì không thi đỗ vào lớp mẫu giáo…

Nhưng tự sát tập thể thì ngay cả ở Nhật cũng không có ngoại trừ một số kết liễu đời mình ngay trước hoàng cung khi Nhật hoàng loan báo nước Nhật thua trận và đầu hàng Đồng Minh. Vậy mà ở Việt Nam thì có. Người dân Việt Nam, cả nước đang cùng nhau tự sát tập thể.

Lý do không phải là vì chán đời, muốn đi theo bác Hồ hay bác chó gì hết. Nhưng người Việt vẫn đang tự sát tập thể. Không phải một hai, vài ba trăm hay mấy ngàn người mà dân tộc Việt Nam đang rất can đảm tự tử hàng loạt, tự tử cả nước. Và tự tử rất vui vẻ, anh hùng tự kết liễu đời mình, và luôn cả đời con cháu của mình, và giúp cho cả các thế hệ mai hậu tự giết mình.

Những cái chết do chính mình mang lại đó đang diễn ra hàng ngày một cách rất bình thản. Người tự tử chấp nhận những cái chết một cách tự nguyện rất anh dũng, không một nỗ lực nào để né tránh. Không bằng cách hara kiri tự mổ bụng như các hiệp sĩ Nhật, không lái máy bay lao vào chiến hạm Hoa kỳ như phi công Thần Phong Kamikaze, không ôm bom tự sát như khủng bố Hồi giáo. Người Việt Nam tự sát một cách bình thản và có phần vui vẻ là khác và được các đồng bào của mình sốt sắng giúp đỡ, một hình thức cũng có ở Mỹ nhưng rất hiếm hoi: assisted suicide (tự tử được sự trợ giúp) mà nhiều tiểu bang vẫn còn cấm ngặt và trừng phạt rất nặng như trường hợp của Bác Sĩ Jack Kevorkian (1928-2011).

Một cuộc nghiên cứu cho thấy là bệnh ung thư đang đóng góp rất nhiều vào việc giúp người Việt tự tử. Một giới chức thuộc hội ung thư Việt Nam nói rằng Việt Nam là quốc gia có số bệnh nhân ung thư cao nhất thế giới. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 150 ngàn trường hợp nhiễm bệnh mới, và gần như đã nhiễm bệnh thì chỉ có chết. Lý do Việt Nam có nhiều người bị ung thư như vậy, theo giới chức này là vì một cuộc sống bẩn hóa chất: ăn bẩn, uống bẩn, thở bẩn.

Người Việt Nam ăn bẩn, rất bẩn. Gần như tất cả những thứ người dân Việt Nam cho vào miệng để ăn, để uống đều là những thứ độc hại. Không phải là những thứ mang những chất độc trong thiên nhiên, mà là những thứ thịt, cá, rau trái… được pha tẩm, ngâm… những loại hóa chất rất độc mà khoa học cho biết sẽ gây ra những chứng bệnh chết người về lâu về dài.

Trong năm qua, Việt Nam tiêu thụ khoảng 6 triệu con heo. Phần lớn những con heo này đều được chích những thứ thuốc giúp gia tăng lượng thịt nạc, giúp chúng tăng trọng lượng nhanh chóng. Một số heo trước khi giết còn được chích thuốc an thần. Những loại hóa chất và thuốc này chắc chắn là sẽ đem lại những hậu quả không bình thường cho người tiêu thụ. Người Việt cũng tiêu thụ những nội tạng đã phân hủy, đã trong tình trạng thối rữa sau đó được dùng những loại hóa chất để tẩy màu, khử mùi hôi thối rồi nấu nướng lên ăn với nhau. Ngay cả những con tôm, những con cá cũng được chích hóa chất để giữ được lâu hơn trước khi đem tiêu thụ ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Những loại hóa chất độc hại này đều xuất xứ từ Trung Quốc được nhập cảng vào Việt Nam được bán công khai và được người Việt mua về để giúp nhau tự sát. Nhà cầm quyền thì không hề quan tâm đến những chuyện này, để mặc cho người dân tiêu thụ rồi chết với nhau. Những con gà phế thải ở Trung Quốc được đem sang bán ở Việt Nam cho người Việt tiêu thụ mà không qua bất cứ một biện pháp kiểm soát an toàn hay phòng ngừa nào của Việt Nam. Các nhà buôn Việt Nam thì dùng các hóa chất nhập cảng từ Trung Quốc để biến thịt heo, thịt trâu thành thịt bò bằng cách sử dụng các loại hóa chất độc hại để kiếm lời. Đừng tưởng miếng thịt tươi bán ngoài chợ đầu xóm là an toàn. Miếng thịt đó cũng đã được chích thuốc, từ con heo đã được cho ăn những thứ thực phẩm độc hại từ Trung Quốc. Mà đó là chưa kể những con chó bị đánh bả chết cũng được đưa lên bàn tiệc. Bả cho giết được chó chắc chắn còn trong xác con chó, ăn vào chắc chắn không thể tốt lành cho cơ thể người ăn.

Rồi đến những loại hoa quả trái cây cũng bị ngâm những thứ hóa chất để giữ cho tươi tốt được lâu như sầu riêng, như chuối… Những loại hóa chất này cũng giúp giữ cho những trái táo nhập cảng từ Trung Quốc được đẹp hơn, giữ được cả vài ba tháng không bị ung thối, nhưng những thứ trái cây này có an toàn hay không thì phải xét lại.

Ngay cả những thứ rau trái trồng ở trong nước cũng không an toàn cho người tiêu thụ như những bó rau trồng ở ngoại thành Hà Nội được tưới bằng nhớt thải của xe hơi rồi được rửa bằng nước cống rãnh trên đường đi vào thành phố cho người tiêu thụ.Và người tiêu thụ vẫn… tiêu thụ. Người tiêu thụ thì có một sự lựa chọn nào khác đâu.

Thế là người Việt hồn nhiên tiêu thụ, ăn uống, cho vào mồm miệng đủ các thứ độc hại để chết một cách… hồn nhiên. Một giới chức ở Hải Phòng nhận định rằng chưa bao giờ con đường từ dạ dầy tới nghĩa địa lại ngắn như thế.

Trong khi đó, bọn lãnh đạo thì ăn uống thế nào? Mấy năm trước, Lê Khả Phiêu khoe một vườn rau trên lầu bốn của nó ở giữa lòng Hà Nội, Đó, chúng nó ăn uống như thế đó. Còn người dân thì đang tự tìm đến những cái chết không cách gì tránh được để tự tử hàng loạt, tự tử cả nước là như vậy.

Không chỉ các loại thực phẩm nhiễm hóa chất độc mới giúp người Việt tự tử, mà còn có cả những sản phẩm tiêu thụ không phải là thực phẩm cũng góp phần vào việc giết người Việt. Thí dụ các loại đồ chơi trẻ em rẻ tiền xuất xứ từ Trung Quốc cũng có chứa các hóa chất rất nguy hiểm có thể gây thương vong cho các trẻ em như những chiếc nhẫn, những chiếc vòng vàng giả, hạt trai giả, dùng các loại sơn mang chất chì rất độc được các cha mẹ ham rẻ mua về cho con em chơi. Không chỉ đồ chơi trẻ em, luôn cả những sản phẩm dùng cho người lớn không ai ngờ tới cũng gây độc hại cho người dùng, như những tấm thảm để ngồi tập yoga cũng có những hóa chất gây ung thư. Chẳng trách một cuộc nghiên cứu mới cũng thấy là tỷ lệ người Việt Nam bị ung thư là tỷ lệ cao nhất thế giới hiện nay.

Không dừng ở đó. Người Việt sẵn sàng sử dụng những sản phẩm có thể gây chết chóc khác nữa. Hệ thống đường sắt Việt Nam vừa mua 164 toa tàu “đã qua sử dụng” nghĩa là đã cũ, tuổi đời từ 20 đền 30 năm. Những toa tàu cũ mà Trung quốc thải ra thì làm sao có thể bảo đảm an toàn cho các hành khách người Việt. Tai nạn và chết chóc là điều khó tránh được. Nhưng chúng vẫn được đưa về nước để dùng. Thế rồi người ta lại mua một số khá lớn những xe vận tải, những xe đầu kéo đã cũ cũng từ Trung Quốc để về sử dụng cho rẻ. Không ngạc nhiên khi thấy số tai nạn giao thông gây chết người không phải nhỏ ở Việt Nam ngày nay. Xe đã cũ, không sẵn phụ tùng, không được thường xuyên bảo trì thì gây nhiều tai nạn là phải.

Và cả một dân tộc đang tự sát tập thể là như thế!

Hai người thiệt mạng trong biểu tình ở Philippines

MANILA, Philippines (AFP) – Có hai người thiệt mạng ở vùng Nam Philippines sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và hàng ngàn người dân thôn quê phản đối tình trạng thiếu ăn do hạn hán gây ra, theo một giới chức lãnh đạo cuộc biểu tình cho hay hôm Thứ Bảy.

Nông dân Philippines đụng độ cảnh sát tại cuộc biểu tình ở Kidapawan, 1 Tháng Tư. (Hình: AP Photo/Williamor Magbanua)

Các nhân chứng cho hay nhìn thấy các vết máu vương vãi trên đường trong thành phố nghèo khổ Kidapawan, thủ phủ tỉnh Cotabato, nơi bị khoảng 6,000 nông dân cô lập từ hôm Thứ Tư để đòi nhà nước phải cung cấp 15,000 bao gạo.

Súng nổ và gạch đá ném tứ tung trong cuộc xô sát xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình hôm Thứ Sáu, theo phái viên AFP, khi nhà chức trách tìm cách giải tán đám đông.

“Chúng tôi đòi gạo nhưng họ dùng súng đạn,” theo lời một nhân vật lãnh đạo biểu tình Norma Capuyan. “Nông dân nơi đây đang trong tình trạng đói kém vì không còn gì để ăn. Chúng tôi về thành phố để đòi phải có giải pháp.”

Philippines đang bị ảnh hưởng trầm trọng của hiện tượng thời tiết El Nino, khởi sự từ Tháng Mười Hai năm ngoái tới nay và hủy hoại mùa màng.

Ông Capuyan nói rằng có 116 người biểu tình bị thương, trong khi có 89 người khác bị mất tích. Phía cảnh sát nói có 40 cảnh sát viên bị thương, với hai người trong tình trạng trầm trọng.

Phát ngôn viên tổng thống Philippines , Manolo Quezon, nói rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành.

“Không có lý do gì mà người ta phải chết khi đòi sự trợ giúp của chính phủ mình,” ông nói. Tỉnh trưởng North Cotabato, bà Emmylou Mendoza, nói bà hoàn toàn nhận trách nhiệm về vụ này. (V.Giang)

Nobel Kinh Tế 2001 khuyên Canada tránh xa TPP

TORONTO – Giáo sư Mỹ, Joseph Stiglitz, người đoạt giải Nobel kinh tế năm 2001 cho biết Canada nên chối từ Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương vì đây là một thỏa thuận thương mại nhiều sai sót, chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp nhưng thiệt thòi cho người lao động.

Giáo Sư Joseph Stiglitz tại diễn đàn Clinton Global Initiative’s Annual Meeting, 2015, New York. (Hình: JP Yim/Getty Images)

Tại cuộc hội thảo tại trường đại học Ottawa, Joseph Stiglitz, giáo sư đại học Columbia, truyền đạt thông điệp như trên về hiệp định thương mại trong vùng Thái Bình Dương bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và 40% nền kinh tế thế giới.

Stiglitz cho biết thỏa thuận này sẽ khiến Canada mất đi nhiều công ăn việc làm và làm suy yếu khả năng thực hiện các quy định, bao gồm cả những yêu cầu về bảo vệ môi trường của chính phủ.

Ông nhấn mạnh, đây có thể là một hiệp định thương mại tồi tệ nhất từng thương lượng và đề nghị Canada nên xem xét lại.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBC hôm Thứ Năm, ông nói: “Tôi nghĩ rằng những gì Canada nên làm là sử dụng ảnh hưởng của mình, làm sao cho thỏa thuận này trở nên có lợi hơn cho các công dân Canada chứ không chỉ cho các tập đoàn kinh tế lớn.”

Giải thích những bất cập của TPP đối với Canada, Giáo Sư Stiglitz cho biết, một trong những cạm bẫy của TPP là tiềm năng làm suy giảm các quyền của người lao động, ngoài ra, các quy định bảo vệ đầu tư của TPP có thể can thiệp vào khả năng của chính phủ trong điều hướng kinh doanh hoặc trong di chuyển hướng tới một nền kinh tế carbon thấp.

Đối với quyền lợi của các công ty đa quốc gia, ông nhận xét đó là “phần tồi tệ nhất của thỏa thuận,” bởi vì các công ty đa quốc gia lớn được quyền khởi kiện chính phủ Canada.

Dựa trên nguyên tắc cơ bản là người gây ô nhiễm phải trả tiền phạt, Giáo Sư Stiglitz nói: “Nếu bạn làm hư hỏng môi trường thì bạn phải trả tiền. Do đó nếu bạn thông qua một quy định nhằm hạn chế khả năng gây ô nhiễm hoặc thực hiện điều gì đó ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu, bạn có thể bị kiện và có thể phải trả hàng tỷ đô la.”

Hiệp Định NAFTA – Thương mại tự do Bắc Mỹ – có những quy định tương tự khiến phủ Canada có thể bị kiện, nhưng TPP còn đi xa hơn.

Về quyền lợi của người lao động, ông cho biết các điều khoản TPP còn có thể được sử dụng để ngăn chặn việc nâng mức lương tối thiểu hoặc để thay đổi các quy tắc ngăn chặn cho vay nặng lãi.

Bên cạnh đó, các quy định về xuất xứ (rules of origin) có khả năng làm tổn thương công ăn việc làm ở Bắc Mỹ, bởi vì chúng cho phép giấu giếm một cách thông minh nguồn hàng sản xuất.

Ông dẫn chứng, “Bạn có thể có một chiếc ô tô, phần lớn cơ phận thực sự được thực hiện tại Trung Quốc và Thái Lan (những nước không ký vào TPP) nhưng chiếc xe này lại đi vào Canada như một mặt hàng của Nhật.”

Bộ trưởng Thương Mại Quốc Tế Canada, bà Chrystia Freeland đã ký bản hiệp ước gồm 12 quốc gia này hồi Tháng Hai, một thủ tục mà bà gọi là một “bước kỹ thuật” chứ không có nghĩa là phê chuẩn.

Hiện Ủy Ban Thương Mại Quốc Hội Canada đang đang nghiên cứu TPP, một tiến trình mà Bộ Trưởng Thương Mại Quốc Tế Chrystia Freeland nói có thể mất đến chín tháng.

Sau đó, bà đã hứa rằng chỉ một cuộc bỏ phiếu tại Quốc Hội mới có thể phê chuẩn thỏa thuận từng được đàm phán dưới thời cựu chính phủ Bảo Thủ. (L.Q.T.)

Cô gái New York nhận nói dối bị rạch mặt

NEW YORK, New York (NV) – Một cô gái đội khăn choàng đầu, từng đi khai bị kẻ lạ rạch mặt và gọi cô là khủng bố, đã thú nhận là cô nói dối, theo cảnh sát hôm Thứ Sáu.

Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Vahid Salemi)

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay cô gái 20 tuổi này đã tự rạch lên má của mình và được đưa vào bệnh viện Bellevue điều trị.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi người Hồi Giáo cho hay số tội phạm liên quan đến việc chống người theo Hồi Giáo ở Mỹ đã tăng gấp 3 kể từ khi có cuộc tấn công của thành phần Hồi Giáo quá khích tại Paris hồi Tháng Mười Một cũng như vụ nổ súng ở thành phố San Bernardino, California hồi Tháng Mười Hai, theo Reuters.

Có chừng 80% số nạn nhân của các cuộc tấn công này là phụ nữ, theo tổ chức “Council on American-Islamic Relations.”

Cùng lúc đó, giới chức New York phải đối đầu với sự gia tăng về số vụ tấn công bằng dao ở thành phố này, tăng 22% so với cùng thời gian năm 2015, theo Ủy Viên Cảnh Sát Bill Bratton.

Vụ bạo động mới nhất xảy ra vào sáng ngày Thứ Sáu khi một người đàn ông bị rạch mặt trong vụ cướp ở trạm xe điện ngầm gần World Trade Center.

Một ngày trước đó, cô gái kia, hiện chưa được công bố danh tính, đi trình báo với cảnh sát rằng cô bị kẻ lạ dùng vật nhọn rạch mặt lúc đội khăn choàng đầu đi gần khu Manhattan. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó, gồm cả việc xem lại các băng ghi hình an ninh trong khu vực, cho thấy không hề có cuộc tấn công, Reuters cho hay, dựa theo báo cáo của cảnh sát. Cô gái sau đó thú nhận đã bịa đặt vụ này. (V.Giang)

Tin tặc Romania ra trình diện trước tòa án Mỹ

WASHINGTON (NV) – Một tay tin tặc gốc Romania, được biết dưới tên “Guccifer,” kẻ từng phát tán trên mạng các email riêng gửi tới cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton trước đây, đã bị dẫn độ từ Romania về Mỹ và ra tòa lần đầu tiên hôm Thứ Sáu.

Tin tặc “Guccifer” đã từng tấn công vào máy điện toán của nhiều nhân vật quan trọng của nước Mỹ, 

trong đó có gia đình cựu Tổng Thống Bush và cựu Ngoại Trưởng Colin Powell (trong hình). (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Theo hãng thông tấn Reuters, Marcel Lehel, 44 tuổi, bị truy tố với 9 tội danh, với ba tội xâm nhập trái phép vào các hệ thống computer được bảo vệ.

Hồ sơ truy tố cũng cho biết Lehel đột nhập vào hộp thư cá nhân cũng như trang mạng xã hội của một số nhân vật nổi tiếng, kể cả thành viên gia đình hai vị cựu tổng thống Mỹ, một cựu bộ trưởng Mỹ, một cựu thành viên bộ tham mưu liên quân và một cựu cố vấn tổng thống, theo bản tin Reuters.

Hồ sơ truy tố không nêu tên các nạn nhân, nhưng vào năm 2013 các cơ quan truyền thông loan tải các điện thư gửi đến bà Clinton từ cựu cố vấn của bà là Sidney Blumenthal, lần đầu tiên cho công chúng thấy bà Clinton sử dụng máy chủ điện thư cá nhân chứ không qua hệ thống chính phủ, Reuters cho hay.

Bà Clinton, người đang dẫn đầu phía đảng Dân Chủ trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016, đã ngỏ lời xin lỗi vì dùng máy chủ điện thư riêng trong công việc nhà nước, khi còn là ngoại trưởng từ năm 2009 tới 2013. Cơ quan FBI hiện đang có cuộc điều tra về việc này.

Guccifer cũng được thế giới biết tới vào năm 2013 sau khi nhận trách nhiệm đánh cắp các điện thư trao đổi giữa thành viên gia đình cựu Tổng Thống George W. Bush.

Lehel cũng đã phát tán điện thư trao đổi giữa cựu Ngoại Trưởng Colin Powell và Corina Cretu, một thành viên Quốc Hội Romania, khiến ông Powell phải lên tiếng khẳng định là không có quan hệ tình cảm với bà Cretu.

Lehel, sống bằng nghề lái xe tắc xi, bị bắt ở Bucharest hồi Tháng Một năm 2014 và sau đó bị bản án 7 năm tù về tội đánh cắp điện thư, theo Reuters. (V.Giang)

Trung Quốc chuẩn bị đối phó lụt lớn dọc sông Dương Tử

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Có thể sẽ có các trận lụt lớn dọc theo bờ sông Dương Tử ở Trung Quốc năm nay vì ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino, theo nguồn tin từ cơ quan truyền thông nhà nước, nói rằng tạo nguy hiểm có nhiều người thiệt mạng và tài sản bị phá hủy dọc theo con sông dài nhất Trung Quốc này.

Một cơn bão ở Hàng Châu, Trung Quốc, hồi Tháng Chín, 2015. Hình minh họa. (Hình: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images)

Bản tin Reuters nói rằng hiện tượng thời tiết El Nino năm nay được coi là mạnh mẽ nhất kể từ khi được thu thập dữ kiện vào năm 1951 và tương tự như năm 1998 khi nước sông tràn bờ và làm thiệt mạng hàng ngàn người.

Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, trích thuật phát biểu của thứ trưởng đặc trách nguồn nước Liu Ning, cho hay lượng nước mưa trút xuống khu vực thượng, trung và hạ nguồn năm nay sẽ cao hơn năm ngoái trong thời gian từ Tháng Năm tới Tháng Tám tới khoảng 80%.

Một số nhánh sông Dương Tử nay đã khởi sự tràn bờ, theo Tân Hoa Xã. Các tỉnh và thành phố dọc theo con sông phải sớm có các biện pháp phòng chống lụt lội, theo lời Wang Guosheng, tỉnh trưởng Hồ Bắc.

Tân Hoa Xã nói rằng có 1,320 người thiệt mạng trong các vụ lụt năm 1998, tuy nhiên các ước tính khác cho hay có hơn 4,000 người thiệt mạng.

Lụt lội năm nay cũng có thể là cuộc thử nghiệm khả năng điều hành nước của hệ thống Đập Tam Hiệp, trị giá khoảng $59 tỷ và hoàn tất vào năm 2012, theo Reuters. (V.Giang)

Số lính Mỹ tự tử vẫn cao trong 7 năm tiếp


WASHINGTON DC (NV)
Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu báo cáo có 265 quân nhân tại ngũ tự tử trong năm 2015, một khuynh hướng cao bất thường xảy ra liên tiếp trong bảy năm, theo USA Today.

 
 (Hình minh họa: Getty Images/Jung Yeon-Je)

Vào năm 2001, số lính tự sát là 145, và từ đó bắt đầu gia tăng đều đặn cho đến hơn gấp đôi, tức 321, vào năm 2012, được xem là năm tệ hại nhất trong lịch sử cận đại.

Mức tự tử trong quân ngũ vào năm đó ở gần 30 vụ trong mỗi 100,000 binh lính, cao hơn hẳn mức toàn quốc là 12.5 trong mỗi 100,000 người dân.

Số lính tự tử giảm 20% vào năm sau, rồi lại tăng đều đặn ở mức độ đáng ngại so với đầu thập niên 2000.

Năm ngoái có 265 vụ tự tử so với 275 của 2014 và 254 của 2013.

Ngược lại, từ 2001 đến 2007, mức tự tử chưa bao giờ vượt quá con số 197.

Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến Hermes Gabrielle, nữ phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, nói: “Ngăn ngừa tự tử vẫn là ưu tiên hàng đầu, và Bộ Quốc Phòng sẽ tiếp tục nỗ lực giảm những cái chết do tự tử trong giới quân nhân.”

Trong số nỗ lực chống nạn tự tử, quân đội dành ra $5 triệu để nghiên cứu dài hạn, đồng thời tạo ra những tính toán để xem nhóm quân nhân nào tự tử nhiều hơn.

Lục Quân có số lính tự tử cao nhất, nơi con số quyên sinh tăng rõ rệt từ 45 của năm 2001 đến 165 vào năm 2012.

Năm ngoái Lục Quân có 120 vụ tự tử, giống với năm 2013 và giảm từ 124 của năm 2014.

Dữ kiện cũng cho thấy các vụ tự tử trong hàng ngũ quân trừ bị của Lục Quân, Không Quân, Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến, cùng Vệ Binh Quốc Gia, là 210 hồi năm ngoái, tăng từ 170 của năm 2014, nhưng giảm từ 220 của 2013. (TP)

Giá nhà quá cao ở Canada ‘là có nguyên nhân’

TORONTO – Bản phân tích mới nhất về triển vọng nhà ở toàn cầu của tạp chí Economist đưa ra lời giải thích lý do tại sao thị trường tại Canada, đặc biệt ở Toronto và Vancouver, có mức giá gia tăng quá nhanh và quá cao trong những năm gần đây, trong khi các khu vực khác của Canada chững lại hoặc thậm chí đang được nhìn thấy giá cả suy giảm.

Trong nhiều năm qua, tạp chí Economist thường nói đến tình trạng giá bất động sản Canada vượt quá mức bình thường. Dự báo mới nhất của tạp chí này cho thấy giá nhà đất ở đây vượt quá 40% mức hợp lý, khiến trở nên không thể kham nổi với người cần mua nhà hiện nay.

Nhưng lần này, trong một bản phân tích triển vọng nhà ở toàn cầu mới nhất, tạp chí Economist cung cấp lời giải thích lý do tại sao thị trường tại Canada, đặc biệt ở Toronto và Vancouver đã mức giá gia tăng quá nhanh và quá cao trong những năm gần đây, trong khi các khu vực khác của Canada chững lại hoặc thậm chí đang được nhìn thấy giá cả suy giảm.

Bản phân tích cho biết, “Toàn cầu hóa đã tạo ra một số ít thành phố lớn vốn thu hút được con người, tiền vốn và ý tưởng từ khắp nơi trên thế giới, đến mức gần như bất chấp nền kinh tế quốc gia của đất nước ấy.”

Và do đó, “Không ngạc nhiên khi giá nhà ở những nơi như vậy vượt mức trung bình của cả nước.”

Trong các thành phố quan trọng của Châu Âu, giá nhà đang tăng gấp đôi so với tỉ lệ trung bình toàn quốc.

Tại Canada, thực tại này đang diễn ra tại Toronto và Vancouver, nơi tập trung công ăn việc làm và tuyệt đại đa số những người trong độ tuổi mua nhà có điều kiện hơn ngay cả khi nền kinh tế ở nhiều nơi khác của đất nước trì trệ.

Tuần này, Stefane Marion, kinh tế gia của National Bank cũng nhìn nhận, “Dân số trong độ tuổi lao động đang tăng trưởng khoảng 70% nhanh hơn so với độ tuổi trung bình trên toàn quốc ở Vancouver và Toronto.”

Đây chính là hai thành phố chiếm phần rất lớn trọng lượng tăng trưởng kinh tế của Canada. Năm qua, trong khi tăng trưởng việc làm của cả nước chỉ lên tới 0.9%, riêng Toronto có thêm 5.5% và Vancouver thêm 4.4% việc làm mới.

Mô hình này cũng có thể được nhìn thấy trên toàn thế giới. Khi giá nhà trung bình ở Canada đã vượt mốc nửa triệu đô la vào tháng trước, giá nhà ở Anh vừa chạm mức $200,000 bảng Anh lần đầu tiên. Tại Anh Quốc, nhờ thủ đô London là nơi ưa chuộng của những người mua nhà tỷ phú, giá cả ở miền Nam hiện nay cao gấp đôi so với miền Bắc nước Anh.

Tờ Economist ghi nhận, “Giữa năm 2002 và 2012, các căn nhà điển hình London đã được bán với giá cao gấp 7 lần mức lương trung bình hàng năm của người dân thành phố.”

Tuy nhiên, tạp chí kinh tế uy tín này cũng thận trọng nhận định, việc sống trong một trong những “thành phố toàn cầu hóa” như thế không có nghĩa là giá nhà sẽ cứ tăng mãi mãi.

Các thành phố này có thể, và đã từng, nhìn thấy giá bất động sản suy giảm. Thực tế thị trường đã cho thấy, thành phố Silicon Valley, một thời có giá nhà bùng nổ vì là thủ đô công nghệ của San Francisco đã sụt giảm đến 43% từ năm 2007 đến năm 2009.

Tờ Economist kết luận: “Như các nhà phát triển bất động sản từ Las Vegas đến Limerick từng chứng thực, khi mức cung đáp ứng được mức cầu, giá bất động sản sẽ suy giảm.” (L.Q.T.)

Chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam?

Lê Phan

Hồi tôi còn đi học đại học, trong ngành chính trị học có một số các nhà chuyên môn được gọi là “Kremlinologists,” tức là những người chuyên nghiên cứu không phải về điện Kremlin mà về chính trị nội bộ của Liên Xô.

Đây thực sự là một ngành nghiên cứu rất quan trọng vào thời đó, và những nhà Kremlinologist tài giỏi là những người có thể tìm thấy những mấu chốt của nội tình Liên Xô qua những chỉ dấu bên ngoài. Họ chăm chú xem chỗ đứng của các lãnh đạo vào những ngày lễ lạc, xem ai còn ai mất, để tìm hiểu ai đang là kẻ thắng người bại trong nền chính trị tối đen của Liên Bang Xô Viết thời đó.

Nhưng chế độ Liên Xô đã chết. Những chế độ tự nhận mình là Cộng Sản hay “xã hội chủ nghĩa” ngày nay chỉ là những chế độ độc tài nếu không phải của một cá nhân thì là của một nhóm nhỏ. Hơn thế, ngoại trừ Trung Cộng, mà ngày càng trở thành một chế độ độc tài chuyên chế của ông Tập Cận Bình, những chế độ Cộng Sản khác không còn quan trọng nữa và không ai để ý nghiên cứu về các chế độ này nữa.

Tôi cũng không phải là một người được huấn luyện để nghiên cứu về một chế độ độc tài như các chuyên gia Kremlinologists hồi nào, nhưng có điều như Shakespeare đã nói “Something is rotten in the state of Denmark,” có một cái gì rất xấu đang xảy ra ở Việt Nam.

Trước hết là màn bi hài kịch về cuộc tranh quyền giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng.

Cho đến đầu năm 2015, khi Hội Nghị Trung Ương 10 của Đại Hội 11 kết thúc thì người thắng thế là ông Dũng. Trung Ương 10 là lúc mà ông Trọng đã tìm cách “lật đổ” ông Dũng lần đầu, và lần đó ông Trọng đã thảm bại. Khi đưa ra màn để cho các thành viên Trung Ương Đảng “bỏ phiếu tín nhiệm” các thành viên Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư, ông Trọng nghĩ có thể chứng minh là ông Dũng không được sự tín nhiệm của các “đồng chí” và do đó phải bị ép từ chức. Nhưng kết quả là ông Dũng đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất (một điều mà trong lời chia tay, ông Dũng còn mỉa mai nhắc lại).

Lúc đó những thầy bàn cho rằng sở dĩ ông Dũng thắng vì ông đã “dọn đường,” mua chuộc, thả đàn em và dụ dỗ tất cả các tổng giám đốc của các công ty quốc doanh, một số các tỉnh ủy, nhất là các tỉnh ủy miền Nam, khiến cho khi bỏ phiếu những nhân vật này bỏ phiếu cho ông Dũng.

Và từ đó đã có nhiều đồn đãi là ông Dũng đang chuẩn bị để lên thay thế ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư. Có nhiều người còn nói đến việc nếu cần ông Dũng sẽ loại bỏ đảng luôn để thành một ông Vladimir Putin thứ nhì.

Trong khi đó, trong những ngày cuối của năm 2015, lần đầu tiên trong lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam, cuộc tranh giành quyền lực trong đảng lộ diện. Với sự có mặt của Internet, hai phe tha hồ bôi nhọ cho nhau. Cũng trong thời gian này nhiều “đơn tố cáo” được đưa ra tấn công vào gia đình ông Dũng, nhất là sui gia của ông Dũng, bố chồng của cô Nguyễn Thanh Phượng là ông Nguyễn Bá Bang. Có những lời dèm pha nói là ông Bang không phải chỉ là một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mà còn là một nhân viên của CIA. Cô Phượng thì bị tố cáo là đã có quốc tịch Hoa Kỳ. Điều một nhà quan sát chỉ ra trên đài VOA là phe ông Trọng tấn công và phe ông Dũng chỉ chống đỡ.

Nhưng mọi sự vẫn chưa ngã ngũ cho đến Hội Nghị Trung Ương 13 mà mục đích chính là quyết định nhân sự cho những năm sắp tới. Hội Nghị Trung Ương này nghe đâu rất gay cấn và theo tường thuật của Ban Việt Ngữ Đài BBC thì hội nghị bế mạc hôm 21 tháng 12 vẫn còn có tranh luận gay go là ai trong số bốn ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng có thể được tái cử tại Đại hội Đảng. Nói cách khác, một hội nghị được tổ chức để bàn về nhân sự không đồng ý nổi. Thông cáo của hội nghị nói là Trung Ương Đảng đã “giao bộ chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Khóa 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước, trình Hội Nghị Trung Ương 14 xem xét quyết định.”

Hội Nghị Trung Ương 14 diễn ra trong một bầu không khí còn căng thẳng hơn nữa. Blog Bà Đầm Xòe, một trong những blog thuộc phe có vẻ thân ông Dũng đã có một bài tường thuật gọi là sự thật về Hội Nghị Trung Ương 14 theo đó bảo “Nguyễn Phú Trọng thua phiếu Nguyễn Tấn Dũng trong việc đề cử tổng bí thư.” Theo blog này, mà không ai biết đúng hay không, thì cuối cùng trung ương bỏ phiếu cho ông Dũng 160 trên 173 trong khi ông Trọng chỉ có 46 trên 173. Đó là lúc theo blogger “Tổng bí thư Nguyên Phú Trọng đã yêu cầu phải thực hiện Quyết Định 244 mà theo đó, ứng viên không được Bộ Chính Trị đề cử thì buộc phải xin rút.” Và một lần nữa, “trung ương lại bỏ phiếu về việc ứng cử viên Nguyễn Tấn Dũng có được rút hay không và kết quả là 158/173 không đồng ý việc ứng cử viên Nguyễn Tấn Dũng được rút khỏi danh sách đề cử ứng viên vị trí tổng bí thư khóa 12.”

Chuyện “thâm cung bí sử” của đảng Cộng Sản thì không ai có thể kiểm chứng được, nhưng thông cáo chính thức của hội nghị viết “Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, Ban Chấp Hành Trung Ương đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII trình đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh tổng bí thư Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII; đề cử chức danh chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch Quốc Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 để Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc Hội khóa XIV quyết định theo quy định của pháp luật. Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng xem xét, quyết định. “Nói cách khác trao việc quyết định cho đại hội đảng.”

Và đến Đại Hội Đảng 12 thì ông Trọng toàn thắng. Ông Dũng “nghỉ hưu chính sách” và ông Trọng sẽ làm tổng bí thư tạm một năm rồi sẽ bầu lại. Chuyện gì xảy ra giữa Hội Nghị Trung Ương 14 và Đại Hội Đảng thì không ai biết nhưng khi ra đại hội thì có vẻ ông Dũng đã thua.

Nhưng chưa hết, sau đại hội nhưng ông Dũng vẫn còn là thủ tướng. Và vì thế khi vào hai ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2016, khi Tổng Thống Barack Obama mời các lãnh tụ của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (Asean) đến dự hội nghị thượng đỉnh ở Sunnylands, đại diện cho Việt Nam là ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài gặp gỡ chính thức, ông Obama và ông Dũng có một cuộc gặp riêng.

Trước cuộc họp, có tin đồn trong nước là ông Dũng không chịu đi bởi theo một số nhà bình luận, đi thì ông phải theo lập trường của bộ chính trị và không được quyền ăn nói gì khác cả. Nhưng sau cùng ông Dũng đã đi, và đã gặp Tổng Thống Obama.

Chưa hết, đến kỳ họp cuối cùng của Quốc Hội khóa 13, ông Trọng tung ra một màn ngoạn mục nữa, cho Quốc Hội cũ miễn nhiệm luôn các chức vụ chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội và chọn luôn các chức vụ mà chính thông cáo của đảng Cộng Sản Việt Nam về Hội Nghị Trung Ương 13 viết “đề cử chức danh chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch Quốc Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 để Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc Hội khóa XIV quyết định theo quy định của pháp luật.”

Những lời bàn tán nói là ông Trọng không muốn ông Dũng sẽ lại là người đón tiếp Tổng Thống Barack Obama khi ông dự trù đến Việt Nam vào tháng 5 tới đây, bởi lúc đó Quốc Hội Khóa 14 chưa có để bầu lên người thay thế ông Dũng.

Cuộc ẩu đả giữa ông Dũng và ông Trọng như vậy là kết thúc. Ông Dũng không hiểu vì sao “khinh địch” đến thế hay là vì lý do nào nữa mà để bị ông Trọng hạ đo ván.

Chuyện lạ ở Việt Nam tuy vậy chưa hết. Trong khi đang tiếp tục “thủ tục” để hạ ông Dũng, hôm Chủ Nhật, 27 tháng 3, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã long trọng tiếp đón Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Cộng Thường Vạn Toàn. Cuộc gặp gỡ này thân thiện quá đến nỗi bản tin tiếng Việt của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ viết: “Bộ trưởng Quốc Phòng Việt-Trung ‘tay bắt, mặt mừng.’ Đặc biệt hai ông còn ‘nhất trí’ rằng ‘quân đội hai nước phải kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, khu vực và thế giới.’”

Rồi ngày hôm sau, trên báo chí nhà nước, Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh nói đến “Việt-Trung xây dựng một quan hệ Quốc Phòng thực chất” và để chứng minh ông nói “Ví dụ chúng ta chủ động mời tàu Hải Quân Trung Quốc thăm các cảng Việt Nam, trong đó có cảng quốc tế Cam Ranh vừa khánh thành tháng 3 năm 2016, hưởng các dịch vụ ở đó giống như các nước khác.”

Một chuyên gia quân sự chuyên nghiên cứu về Việt Nam đã nhận xét đó là một sự chuyển hướng đặc biệt nhanh vì từ lâu nay, Hà Nội vẫn có ý muốn mở Cam Ranh để mời quốc tế nhưng trong “quốc tế” đó thường không thấy nhắc đến Trung Cộng.

Một nhà bình luận về chính trị Việt Nam thì giải thích là tốt nhất có thể nói hành động này của phe ông Trọng là lại một hình thức “đi giây” nữa của đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng nếu đó là cái thế “đi giây” của ông Trọng thì cái thế đó bây giờ không hiệu nghiệm nữa.

Trong suốt thời gian của cuộc Chiến Tranh Lạnh, chính sách đó rất thành công, vì cái thế tay đôi giữa hai quốc gia muốn dành quyền độc tôn trong các chế độ Cộng Sản và cái thế tay ba với Hoa Kỳ khiến Hà Nội dễ lợi dụng. Nhưng ngày nay, cái thế đó không còn nữa.

Ông Thái Nguyen Liêm

Anh Nguyễn Quốc Kỳ

Cụ Bà Nguyễn Bá Sùng

Minh Béo: ‘Hãy cho gia đình tôi một con đường sống!’



Ngọc Lan/Người Việt



ORANGE, Calif. (NV)
– “Nếu tôi có chuyện gì thì coi như đó là số phận, sống chết thế nào tôi không thiết nữa. Nhưng hãy để cho gia đình tôi một con đường sống!”



Phía trước nhà tù Theo Lacy Facility, nơi Minh Béo đang bị tạm giam. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Minh Béo nói trong sự xúc động khi phóng viên Người Việt vào thăm anh trong nhà tù tạm giam Theo Lacy Facility vào sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Tư.


Trong bộ đồ vàng dành cho người trong tù, diễn viên hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, người bị bắt gần 10 ngày trước đây với cáo buộc có hành vi tính dục với trẻ vị thành niên, trông khá mệt mỏi, tiều tụy khi bước đến nơi gặp gỡ, trò chuyện với người đến thăm.


Gương mặt người diễn viên từng mang lại nụ cười cho bao người, giờ đây hiển hiện một nỗi buồn không cần che đậy. Mắt anh thâm quầng, trĩu nặng.


Minh mở đầu câu chuyện một cách khó nhọc, “Ngày 15 Tháng Tư này tôi mới ra tòa. Cho đến giờ phút này tội tôi chưa biết thực hư thế nào, nhưng bạn bè vào thăm cho biết báo chí viết về tôi rất nặng nề. Họ có biết rằng làm như vậy vừa gây nên sự hoảng loạn cho người trong tù, vừa làm cho gia đình, thân nhân họ trở nên bất an, là độc ác lắm không?”


Cuộc nói chuyện thỉnh thoảng bị ngưng lại bởi những cơn ho khúc khắc của Minh. Anh cho biết anh “bị bệnh từ hôm vừa mới vào tù, và trong này có cho uống thuốc.”


Luôn nghĩ về gia đình


Hỏi anh suy nghĩ gì nhiều trong những ngày qua, Minh vừa vuốt mặt, ôm đầu, vừa nói, “Chỉ nghĩ nhiều về gia đình, về mẹ, về anh, về những người thân. Trong nhà tôi là người cứng rắn nhất, còn lại mọi người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời đả kích. Tôi nghĩ đến giờ này mẹ tôi vẫn không hay biết chuyện gì đâu. Mọi người không muốn cho mẹ tôi biết đâu.”



Phiếu ghi danh xin phép vào thăm Hồng Quang Minh (Minh Béo) tại nhà tù Theo Lacy Facility. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



“Tôi ở trong này đâu biết bên ngoài như thế nào, nhưng như báo chí trong nước từng soi mói những chuyện đời tư của người khác, nhất là giới ca sĩ, diễn viên, thì họ có biết rằng cứ mỗi một bài báo như vậy là một đả kích, một nỗi đau rất lớn cho gia đình người ta không?” Minh nói trong sự kìm chế cơn xúc động, dù giọng anh rất yếu ớt.


Anh nói thêm, “Bản thân tôi nếu có xảy ra chuyện gì, sống chết thế nào nơi xứ này thì cũng là số phận. Nhưng mong mọi người hãy để cho gia đình tôi yên. Ai cũng cần phải sống, phải làm việc. Đừng vì mục đích riêng của mình mà đẩy người khác vào đường cùng, tàn nhẫn lắm!”


Minh cho biết phía lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ có vào thăm anh, ngoài ra “có anh P., chị T., anh Bé Mập và Johnny vào thăm tôi chứ không có ai khác nữa hết.”


Khi được hỏi về việc đã có luật sư đại diện hay chưa, Minh Béo gật đầu, “Người nhà nói đã lo luật sư cho tôi rồi, luật sư người Việt Nam.”


Tuy nhiên, hỏi luật sư tên gì và đã vào gặp anh chưa thì Minh Béo trả lời “không biết tên và chưa vào gặp.”


“Ở ngoài có ai hỏi thăm em không?” – Minh ngập ngừng hỏi chúng tôi, sau gần 10 ngày sống biệt lập với xã hội bên ngoài.



Bị bạn tù đe dọa và bắt nạt



Cũng vẫn theo Minh Béo, anh bị tạm giam cùng phòng với một người Hispanic và người này đã có những hành động đe dọa đến tính mạng anh.


“Đây chính là điều làm tôi thấy lo lắng nhất hiện nay. Tôi muốn được đổi sang phòng khác,” Minh nói.


Sau khi kết thúc cuộc thăm viếng kéo dài 30 phút, phóng viên Người Việt, theo đề nghị của Minh Béo, đã nói chuyện với cảnh sát viên tại nhà tù Theo Lacy Facility để phản ảnh tình trạng của anh và được hướng dẫn cách thức thực hiện.


“Chính người tù phải viết vào tờ giấy luôn có sẵn trong mỗi phòng giam lý do mình muốn đổi phòng và đưa cho cảnh sát nhà tù để họ giải quyết,” một cảnh sát viên cho biết.


Trong trường hợp của Minh, anh có thể ghi “For my life safety, I need to change or move to another room (Vì sự an toàn của bản thân, tôi cần đổi hoặc chuyển sang phòng khác).”


Cũng theo qui định của nhà tù, thân nhân, bạn bè Minh Béo được quyền đóng tiền mua thẻ điện thoại trong tù cho anh, để anh có thể gọi trực tiếp ra ngoài cho những người anh cần liên lạc.




Liên lạc tác giả: [email protected]

Pháp: 10,000 triệu phú bỏ nước ra đi trong năm 2015


PARIS, Pháp (NV)
Có khoảng 10,000 triệu phú rời khỏi nước Pháp trong năm 2015, CNN trích dẫn báo cáo của New World Wealth, tổ chức chuyên phân tích về khu vực giàu có của thế giới.

 
 Người mẫu mặc quần áo mắc tiền trình
diễn tại Hội Chợ Triệu Phú ở Cannes, Pháp, nơi trưng bày
những đồ hàng
hiệu xa xỉ, chỉ những người giàu xụ mới rớ đến nổi. (Hình: Getty
Images/Valery Hache)

Paris chứng kiến sự ra đi nhiều nhất, với 7,000 dọn đi trong năm 2014, chiếm khoảng 6% trong số 126,000 triệu phú ở thủ đô nước Pháp.

Hầu hết dân triệu phú Paris dọn qua Anh, Mỹ, Canada, Úc và Israel.

Trong khi đó ở Trung Quốc, 9,000 triệu phú, tức 1% tổng số cả nước, dọn đi trong năm 2015.

Đồng thời ở Ý số triệu phú ra đi là 6,000, Ấn Độ 4,000, và Hy Lạp 3,000.

Báo cáo viết: “Dòng chảy dân triệu phú ra khỏi Ấn Độ và Trung Quốc không có gì đặc biệt đáng quan ngại vì hai quốc gia này vẫn tiếp tục sản sinh thêm triệu phú nhiều hơn con số bị mất.”

“Một khi tiêu chuẩn sống của những nước này cải thiện hơn, phần nhiều những người giàu này sẽ lại quay về,” bản báo cáo tiếp.

Ngược lại ở Úc, nơi có 8,000 triệu phú dọn đến.

7,000 qua sống ở Mỹ trong năm 2015 và 4,000 dọn đến Israel.

Báo cáo nói rằng sự ra đi của giới triệu phú là một “dấu hiệu xấu,” cho những nước đó. “Các triệu phú thường là những người đầu tiên dọn đi vì họ có thừa phương tiện, khác với những công dân thuộc giới trung lưu.”

Sự ra đi của dân triệu phú gây hại đến nền kinh tế của địa phương, vì các chủ doanh nghiệp là người tạo thêm việc làm và đóng thuế cho chính phủ, theo báo cáo. (TP)

Tự ứng cử để làm rõ bộ mặt thật Quốc Hội ‘mị dân’


Minh Văn


Ngày 22 Tháng Năm, 2016 tới đây, sẽ là ngày diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội Việt Nam khóa 14.


Đây là lần đầu tiên người ta thấy có nhiều ứng cử viên độc lập tham gia, với khoảng 162 người. Điều này khiến đảng Cộng Sản cầm quyền lúng túng, vì lâu nay họ vẫn quen với việc một mình thao túng quy trình bầu cử.



Khung cảnh buổi “lấy ý kiến cử tri nơi làm việc” của Luật Sư Võ An Đôn, người tự ứng cử đại biểu Quốc Hội, ở Tuy Hòa, Phú Yên hôm 2 Tháng Tư, đã trở thành buổi đấu tố luật sư này. (Hình: Facebook Võ An Đôn)


Trước đây, kể cả những ứng cử viên được coi là “độc lập,” cũng phải do “mặt trận tổ quốc” sắp đặt và chấp thuận, có nghĩa là nằm trong vòng kiềm tỏa của Đảng.


Lúng túng vì bây giờ họ phải học cách sống chung với người khác, chứ không phải là màn độc diễn như trước đây nữa. Họ buộc phải chấp nhận tiếng nói của người dân, vốn là đại diện cho những nhóm lợi ích chính đáng ngoài đảng.


Những ứng viên độc lập có sách lược và chủ trương tranh cử hẳn hoi. Họ đã thổi một luồng gió mới đầy sinh động vào không khí bầu cử. Từng người một tiếp xúc với cử tri, rồi đưa ra chủ đề tranh cử công khai, minh bạch. Điều này hoàn toàn khác với kiểu tuyên truyền bầu cử hình thức và mị dân của nhà nước. Theo đó, các đại biểu Quốc Hội do nhà nước đề cử được sắp đặt một vài cuộc tiếp xúc cử tri. Tại đây, họ hứa với cử tri những nội dung đã được soạn sẵn một cách rập khuôn. Sau khi trở thành đại biểu Quốc Hội, những người này chẳng làm gì cho người dân như đã hứa, mà toàn tâm toàn ý phục vụ lợi ích của đảng cầm quyền.


Việc tự ứng cử lần này như một hành động quyết liệt đòi quyền lợi hợp pháp của công dân, mà vốn lâu nay bị lãng quên. Nó chứng minh cho mọi người thấy rằng, những cuộc bầu cử trước đây là không hề có tự do, dân chủ. Việc làm chính đáng này của các ứng cử viên độc lập đã bị nhà nước gây cản trở, thậm chí là đe dọa và thóa mạ.


Nhà cầm quyền đã tổ chức những cuộc họp để đấu tố người tự ứng cử, nhằm sàng lọc và gạt họ ra ngoài danh sách bầu cử. Và người ta gọi đó là “Hiệp Thương”, có tất cả ba vòng hiệp thương như vậy. Kết quả là những ứng cử viên này mặc dù hội đủ tiêu chuẩn theo quy định của Hiến Pháp, Luật Bầu Cử và Luật Tổ Chức Quốc Hội nhưng vẫn bị loại. Đơn giản vì tham gia “Hiệp Thương” đều là người của đảng Cộng Sản. Vậy là nhà nước tự mâu thuẫn với chính mình, đã làm trái với những gì pháp luật quy định về quyền ứng cử, bầu cử.


Làm đại biểu Quốc Hội, chính là đại diện cho những thành phần có cùng quan điểm lợi ích. Xã hội có bao nhiêu thành phần lợi ích thì sẽ có bấy nhiêu tiếng nói đại diện, không ai có thể bị gạt ra ngoài lề sinh hoạt chính trị đó. Nói theo ngôn ngữ kinh tế học, nếu đã có thị phần thì người ta đương nhiên có quyền tham gia chiếm lĩnh thị trường. Không thể có chuyện, nhóm lợi ích này lại đi ngăn cản hoặc đe dọa nhóm lợi ích khác, vì tất cả đều có quyền bình đẳng. Vì rằng, Quốc Hội là nơi đại diện cho nhiều tiếng nói khác nhau, chứ không phải chỉ duy nhất một tổ chức nào đó có quyền quyết định tất cả. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của đại biểu Quốc Hội khi tham gia hoạt động nghị trường.


Quốc Hội là gốc rễ và nền tảng của mọi quyền lực nhà nước, nó đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội dân chủ. Một Quốc Hội được bầu lên theo phương thức tự do, thì những hoạt động về sau của các cơ quan quyền lực mới thực sự có dân chủ. Các đại biểu lúc này, chính là những hạt nhân cấu thành Quốc Hội – cơ quan quyền lực quan trọng nhất.


Tại điều 27, Hiến Pháp Việt Nam năm 2013, có quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc Hội, hội đồng nhân dân.”


Như vậy, ứng cử là quyền lợi hợp pháp của công dân đã được Hiến Pháp bảo hộ.


Tự ứng cử là hành động thể hiện trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Trong bối cảnh hiện tại, sứ mệnh đó càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, vì nó làm sáng tỏ tính chất dân chủ trong bầu cử. Thông qua hoạt động ứng cử này, sẽ nêu cao được ý thức công dân trong việc xây dựng xã hội tiến bộ. Rằng chúng ta cần chủ động hơn trong việc phát triển lợi ích cá nhân và cộng đồng, thay vì chỉ thụ động như trước đây. Mỗi người tự ứng cử là một ngọn nến sáng tỏ giữa màn đêm. Cứ như vậy, nhiều ngọn nến sẽ mang lại ánh sáng hy vọng.


Bầu cử tự do là con đường duy nhất để tiến tới nền dân chủ thực sự cho Việt Nam. Hãy tự ứng cử để bạch hóa vấn đề bầu cử hiện nay ở nước ta. Tự do ứng cử cũng là một phần quan trọng của tiến trình tổng tuyển cử tự do trong tương lai.

Tin mới cập nhật