Chicago chi $662 triệu vì cảnh sát sai trái trong một thập niên

CHICAGO, Illinois (AP) – Trong lịch sử nhiều tai tiếng liên quan đến hành vi sai trái của cảnh sát tại thành phố Chicago, trường hợp của ông Eric Caine được coi là nổi bật nhất, vì phải mất 25 năm và $10 triệu mới giải quyết xong.

Ông Eric Caine, người từng bị bắt oan lúc 20 tuổi, được thả lúc 46 tuổi. (Hình: AP Photo/M. Spencer Green)

Trong nhiều thập niên, ông Caine nhất định nói rằng ông đã không giết một cặp vợ chồng cao niên.

Ông cho hay bị cảnh sát đánh đập khiến phải nhận tội.

Bị giam từ năm 20 tuổi, ông được thả lúc 46 tuổi, bỡ ngỡ khi bước ra một xã hội mà ông không còn nhận ra.

Ông Caine sau đó được xác nhận vô tội, đưa đơn kiện thành phố và chấp nhận số tiền dàn xếp là $10 triệu.

“Họ sẽ không đưa ai số tiền lớn như vậy nếu không tin rằng người đó đã bị đối xử sai trái. Tôi nghĩ là họ chỉ muốn tôi không còn làm phiền nữa,” ông Caine nói.

Trường hợp của ông Caine chỉ là một trong những vụ bồi thường lớn lao làm mất danh tiếng thành phố Chicago trong mấy năm gần đây.

Những vụ khác gồm có: Một cựu tử tội bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn và phải trả $6.1 triệu.

Một người đàn ông không võ trang bị cảnh sát bắn chết khi đã nằm xuống đất: Phải trả $4.1 triệu.

Và vào năm ngoái, gia đình của Laquan McDonald, một thiếu niên da đen bị một cảnh sát viên da trắng bắn 16 phát đạn, nhận $5 triệu.

Nói chung, thành phố Chicago phải trả một số tiền khổng lồ là $662 triệu do những hành động sai trái của cảnh sát từ năm 2004, gồm cả các án lệnh, thỏa thuận dàn xếp và chi phí pháp lý, theo hồ sơ thành phố.

Số tiền này trả cho đủ mọi tội danh, từ việc làm khó dễ cho tới có hành vi tra tấn, đã tạo thêm khó khăn tài chánh cho một thành phố hiện đang mắc nợ nhiều tỷ đô la.

Tại sao Chicago lại ở vào hoàn cảnh này, trong khi không thấy có giới chức cảnh sát nào bị trừng phạt?

Nhiều người liên hệ, từ giới chức thành phố phải chấp nhận các vụ bồi thường từ $100,000 trở lên cho tới luật sư từng đi kiện và thắng kiện thành phố, nói rằng đây là vì nếu có hành động kỷ luật hay truy tố các cảnh sát viên sẽ bị coi là chống cảnh sát và gặp các khó khăn chính trị, nhất là từ phía nghiệp đoàn cảnh sát.

Luật Sư Jon Loevy, người từng thắng hàng chục vụ kiện trị giá cả triệu đô la trong mỗi vụ nhắm vào thành phố Chicago, nói rằng bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận là cảnh sát có hành động tệ hại như giả mạo chứng cớ, dàn dựng vụ án, vô cớ bắn người… nhưng không cảnh sát viên nào bị trừng phạt. “Không chỉ là không ai bị trừng phạt, mà cũng chẳng ai đặt ra vấn đề,” ông cho biết. “Sau đó mọi sự trở lại bình thường.”

Một cuộc nghiên cứu cho thấy từ Tháng Ba, 2011 tới Tháng Chín, 2015 có hơn 28,500 đơn kiện của cư dân thành phố Chicago về hành động của cảnh sát nhưng chỉ có chưa tới 2% đưa đến biện pháp kỷ luật.

Sở Cảnh Sát Chicago nói rằng từ năm 2011 đến 2015 họ cho 45 nhân viên nghỉ việc và 28 nhân viên tạm thời nghỉ việc, trong tổng số 12,000 nhân viên. (V.Giang)

Nổ súng tại khu mobile home Indiana: Nghi can và cảnh sát thiệt mạng

INDIANAPOLIS, Indiana (AP) – Một cảnh sát viên và một nghi can thiệt mạng sau cuộc chạm súng hồi sáng sớm Chủ Nhật bên trong một căn nhà mobile home, với một cảnh sát viên khác bị thương, theo tin từ giới hữu trách.

Cảnh sát viên Carl Koontz bị thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Indiana. (Hình: AP Photo/Indiana State Police)

Ông Carl Koontz, cảnh sát viên Howard County, chết tại một bệnh viện ở Indianapolis sau khi bị bắn vào lúc 12 giờ 30 phút sáng ở căn nhà mobile home tại thành phố Russiaville, theo lời Cảnh Sát Trưởng Steven Rogers trong cuộc họp báo vào trưa ngày Chủ Nhật bên ngoài một bệnh viện ở Indianapolis.

Một cảnh sát viên thứ nhì, Thượng Sĩ Jordan Buckley, cũng bị trúng đạn và trong tình trạng ổn định, theo tin từ sở cảnh sát.

Cả hai đều mặc áo giáp và các đồng đội đã đưa họ ra khỏi căn nhà để cấp cứu.

Các cảnh sát viên thuộc toán võ trang đặc biệt SWAT tìm thấy thi thể nghi can trong căn nhà, khoảng hai giờ sau khi xảy ra cuộc chạm súng, theo ông Rogers.

Hai cảnh sát viên Koontz và Buckley đến để đưa trát bắt nghi can tại căn nhà, nằm cách thành phố Indianapolis chừng 60 dặm về phía Bắc.

Ông Rogers nói rằng không ai trả lời khi họ gõ cửa.

“Khi họ tiến vào căn nhà thì có tiếng súng nổ,” ông Rogers cho biết.

Cảnh sát viên Koontz mới làm việc cho Sở Cảnh Sát Howard County gần ba năm, có vợ và con gái khoảng 8 tháng tuổi. (V.Giang)

Tòa hủy đa số tội danh truy tố nhắm vào công ty FedEx Corp.

SAN FRANCISCO, California (AP) – Một thẩm phán tòa liên bang mới đây đã hủy phần lớn các tội danh truy tố nhắm vào công ty FedEx Corp. khi công ty này bị tố cáo cố ý chuyên chở các loại thuốc bất hợp pháp.

Một xe giao hàng của FedEx. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Thẩm Phán Charles Breyer hôm Thứ Sáu nói rằng chính phủ đã đưa lầm tên bị cáo và hủy bỏ yêu cầu của chính phủ để thay thế cho đúng.

Ông hủy bỏ khoảng hơn một chục trong số 18 tội danh mà chính phủ Mỹ đưa ra nhắm vào công ty FedEx Corp. và công ty trực thuộc là FedEx Corporate Services, Inc.

“Hệ thống tổ chức của công ty FedEx rất rõ ràng và có thể thấy được trên các website, kể cả sec.gov, nơi chính phủ có thể dùng để xem xét cho kỹ càng, thế nhưng chính phủ đã không làm điều này,” ông Breyer nói.

Tuy nhiên, công ty FedEx Corp. và FedEx Corporate Services Inc. vẫn còn bị truy tố tội danh rửa tiền và đồng lõa trong việc phân phối các loại thuốc trong danh sách kiểm soát của chính phủ Mỹ.

Phía công tố viên liên bang nói rằng FedEx có nhiệm vụ phải cải chính cho đúng nếu đơn truy tố nêu lầm tên và cho rằng luật sư của FedEx đã cố tình để cho hạn định đổi tên trôi qua rồi mới thông báo với thẩm phán về sai lầm này.

Các công tố viên cáo buộc FedEx là đồng lõa với các dược phòng trên mạng để chuyên chở thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc giảm đau cùng các loại thuốc khác cho khách hàng dù biết rằng không có toa thuốc hợp pháp. (V.Giang)

9 di dân Cuba chết, 18 người được cứu ngoài khơi Florida

MIAMI, Florida (AP) – Có chín di dân Cuba chết ngoài khơi và 18 người khác được một tàu du lịch cứu sống sau khi chiếc thuyền dài khoảng 9 m của họ được thấy ở khu vực cách bờ biển Florida chừng 130 dặm, theo lực lượng Tuần Duyên Mỹ.

Hải Quân Mexico giúp di dân Cuba vừa được một du thuyền Mỹ cứu ở Cozumel, Mexico, hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Ba. (Hình: Angel Villegas via AP)

Những người này trong tình trạng khô kiệt trầm trọng khi được tìm thấy và nói rằng họ đã trôi dạt trên biển từ 22 ngày qua. Thi hài những người chết được thủy táng, theo lời ông Mark Barney, phát ngôn viên Tuần Duyên Mỹ.

Ông cho hay những người sống sót cũng trong tình trạng suy yếu, đi đứng không vững và run lẩy bẩy.

Những người này được chiếc tàu của hãng Royal Caribbean cứu ở nơi cách đảo Marco Island chừng 130 dặm về phía Tây Nam Florida.

Chiếc tàu Brilliance of the Seas tìm thấy các di dân này vào lúc khoảng 7 giờ sáng ngày Thứ Sáu.

Di dân Cuba được đưa lên tàu và được cho ăn uống cũng như chăm sóc sức khỏe, theo công ty Royal Caribbean.

Công ty báo cáo sự việc với Tuần Duyên Mỹ và đưa họ về điểm tới kế đó của chuyến du lịch là Cozumel, Mexico. Chiếc tàu này rời Tampa hôm Thứ Năm.

Vụ này xảy ra trong khi Tổng Thống Barack Obama đến Cuba để gặp Chủ Tịch Raul Castro trong chuyến viếng thăm kéo dài hai ngày rưỡi.

Sau khi Mỹ và Cuba loan báo có nỗ lực cải thiện bang giao hồi Tháng Mười Hai, 2014, nhiều người dân Cuba đã tìm cách rời khỏi đảo quốc này vì sợ không còn dễ dàng được nhận vào Mỹ như trước đây.

Cùng ngày chiếc tàu của công ty Royal Caribbea cứu được số người di dân kia, Tuần Duyên Mỹ trả 42 người khác về lại Cuba sau khi chặn họ ở eo biển Florida trong tuần. (V.Giang)

Truyền thông Trung Quốc than phiền tình trạng báo cáo láo

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Lời thú nhận của một tỉnh trưởng Trung Quốc là đã có các tuyên bố không đúng về đời sống của các thợ mỏ đã khiến tạo thêm các than phiền của dân chúng quốc gia này về tình trạng báo cáo láo tràn lan của các cơ quan chính quyền, và ngay cả hệ thống truyền thông nhà nước cũng vào cuộc để đòi phải có sự trung thực hơn.

Một cuộc họp báo của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc. (Hình minh họa: Lintao Zhang/Getty Images)

Ông Lu Hao, tỉnh trưởng Hắc Long Giang, mới đây nói rằng 80,000 thợ mỏ ở công ty mỏ lớn nhất tỉnh của ông đã được trả lương đầy đủ đã khiến gây ra cuộc phản đối rầm rộ của các công nhân. Ông Lu Hao sau đó phải rút lại lời tuyên bố và hứa sẽ tìm cách để họ được trả lương.

Sự thành thật của ông được khen ngợi nhưng cũng khiến có nhiều câu hỏi đưa ra trên mạng và từ giới truyền thông nhà nước về việc sau ông quá dễ dàng bị đánh lừa về một sự kiện quan trọng như vậy.

“Ngày nay hầu như không hề có điều gì đúng sự thật trong báo cáo từ cấp dưới gửi lên cấp trên trong chính quyền, và giới lãnh đạo không thể nhắm mắt tin vào các báo cáo này,” theo ông Hua Yuxi, một blogger ở Trung Quốc. “Các dữ kiện, các báo cáo công việc, các thành quả của họ đều bị thổi phồng rất nhiều.”

Vụ này xảy ra chỉ ít tháng sau khi Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, cho hay các giới chức ở vùng Đông Bắc Trung Quốc thú nhận là đã giả mạo các dữ kiện kinh tế để cho thấy đáp ứng chỉ tiêu và làm hài lòng cấp trên.

Tân Hoa Xã nói rằng các chính quyền địa phương giả mạo đủ mọi thứ dữ kiện, từ phát triển kinh tế cho tới đầu tư, mức tiêu thụ, thương mại, kế hoạch phát triển đô thị, mức thu nhập của người dân, trước khi các điều tra viên và các giới chức liên hệ khám phá tình trạng này.

“Tuy rằng giới chức ở mọi cấp đều hiểu rõ sự nguy hiểm của việc giả mạo số liệu thống kê, họ cảm thấy không có sự lựa chọn nào khác vì áp lực từ cấp trên, vì thi đua để đạt thành tích và để chính họ được thăng thưởng,” theo Tân Hoa Xã. (V.Giang)

Arizona xây đài tưởng niệm binh sĩ hy sinh tại Việt Nam


GILBERT, Arizona (NV) – Đông đảo cựu quân cán chính VNCH cùng đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản và cựu quân nhân Hoa Kỳ có mặt tham dự lễ động thổ khởi công xây dựng Công Viên Tưởng Niệm (AZ Wall Project) tại trung tâm thành phố Gilbert, Arizona, lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 19 Tháng Ba.



Giới chức chính quyền tiểu bang Arizona và Gilbert tham gia lễ động thổ. (Hình: Jimmy Vũ cung cấp)


AZ Wall Project bao gồm một bức tường tương đương 80% bức tường đá đen của Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam ở Washington, DC, và có khắc tên của 58,307 binh sĩ Hoa Kỳ hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.


Ngoài ra, AZ Wall Project còn có một bản đồ miền Nam Việt Nam trên tấm đá granite rộng 4 foot, cao 12 foot, để “tưởng nhớ những chiến sĩ và công dân từng chiến đấu và sống ở mảnh đất VNCH.”


Tấm bản đồ này cũng để mọi người “hiểu hơn sự hy sinh của những người miền Nam Việt Nam cho con cháu họ và tất cả chúng ta trong một giai đoạn lịch sử.”


Ngoài ra, còn có một số hạng mục chung quanh, trong đó có một góc dành cho cộng đồng Việt Nam để xây Nhà Tưởng Niệm Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Việt Nam Cộng Hòa.


Trong một lá thư gởi cho ban tổ chức, Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), cựu tù binh chiến tranh Việt Nam và là chủ tịch danh dự của AZ Wall Project, viết: “Tôi rất vinh dự được biết có lễ khởi công xây dựng Vietnam War Project. Nhân dịp này, khi mọi người cùng có mặt dự lễ động thổ, tôi xin chúc mừng quý vị thực hiện được dự án vô cùng quan trọng này, và xin cảm ơn tất cả những người đàn ông và phụ nữ can đảm từng phục vụ đất nước trong suốt cuộc chiến Việt Nam.”



Lễ chào cờ tại lễ động thổ với cờ VNCH và cờ tiểu bang Arizona. (Hình: Jimmy Vũ cung cấp)


“Là chủ tịch danh dự của dự án này, ngay từ lúc đầu, tôi biết tầm quan trọng của sự tri ân này và những cố gắng của mọi người làm cho dự án này thành hiện thực. Những thế hệ cư dân Arizona can đảm, từng phục vụ tiểu bang và đất nước Hoa Kỳ với danh dự và trách nhiệm, sẽ được mãi mãi trân trọng và ghi nhớ tại đài tưởng niệm đặc biệt này,” ông McCain viết tiếp trong thư.


AZ Wall Project này do Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ Arizona chủ xướng, có sự hợp tác của Cộng Đông Người Việt Quốc Gia tại Arizona trong ban xây dựng và vận động gây quỹ.


Được biết, khoảng đất được dùng để xây dựng AZ Wall Project rộng nhiều mẫu, là một mảnh đất rất đẹp, tọa lạc tại 85E Civic Center Drive, ngay trung tâm thành phố, và được thành phố hiến tặng.


Kinh phí xây dựng dự trù khoảng $5 triệu, do các nhà hảo tâm Mỹ-Việt vận động và ủng hộ.


Gilbert là một thành phố có hơn 200,000 dân, theo thống kê dân số năm 2010, tọa lạc ở ngoại ô phía Đông Nam thành phố Phoenix. (Đ.D.)

Lễ Tạ Ơn và Tưởng Niệm Linh Mục Vũ Khởi Phụng

LONG BEACH, California (NV) – Thánh Lễ Tạ Ơn và Tưởng Niệm Linh Mục Vũ Khởi Phụng sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật Phục Sinh, 27 Tháng Ba, tại Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806, theo thông báo của ban tổ chức.

Các hồng y và giám mục tham dự lễ an táng Linh Mục Vũ Khởi Phụng. (Hình: cgvdt.vn)

Thánh Lễ do Linh Mục Tiến Lộc làm chủ tế và giảng lễ.

Linh Mục Vũ Khởi Phụng, nguyên bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, vừa qua đời vào ngày Thứ Tư, 2 Tháng Ba, tại nhà hưu dưỡng của tỉnh dòng ở Sài Gòn.

Theo bản tin tóm tắt tiểu sử, Linh Mục Vũ Khởi Phụng “đã được Chúa gọi về sau 76 năm làm con Chúa trên dương thế, 53 năm sống lời khấn dòng, và 46 năm thi hành sứ vụ linh mục.”

Linh Mục Vũ Khởi Phụng từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau trong tỉnh dòng. Chức vụ sau cùng là bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, từ năm 2008 đến năm 2015. Đây là giai đoạn mà Dòng Chứa Cứu Thế Hà Nội phải đối phó với sự chèn ép của nhà cầm quyền CSVN, nhất là trong việc đòi lại các cơ sở và tài sản của tỉnh dòng bị nhà cầm quyền ký giấy mượn rồi cướp luôn.

Cũng trong giai đoạn này, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, khi còn làm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, hậu thuẫn giáo dân đấu tranh đòi lại tài sản của giáo hội bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt nên đã bị áp lực phải từ chức.

Trong thời gian Linh Mục Vũ Khởi Phụng lãnh đạo Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội kiêm chánh xứ giáo xứ Thái Hà, đã có rất nhiều Thánh Lễ, các cuộc thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình cũng như các giáo dân và công dân bị đàn áp, tù đày chỉ vì kêu gọi dân chủ hóa đất nước.

Ban tổ chức kêu gọi mọi người đến tham dự Thánh Lễ vào ngày giờ nêu trên để cầu nguyện cho cố Linh Mục Vũ Khởi Phụng.

Đồng thời, ban tổ chức nhắc nhở các linh mục đồng tế mang theo lễ phục trắng. (Đ.D.)

Ra mắt sách về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

SANTA ANA, California (NV) – Nhà xuất bản Ignantius Press và Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân sẽ giới thiệu cuốn sách “The Lost Mandate of Heaven, the American Betrayal of Ngo Dinh Diem, President of Vietnam” (Thiên Mệnh Bị Đánh Mất- Sự Phản Bội của Hoa Kỳ Đối Với Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm), của tác giả Geoffrey Shaw, sống tại Toronto, Canada, vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Tư, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, 1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703.

Trong cuốn sách này, tác giả Geoffrey Shaw dựa vào các tài liệu được giải mật từ các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ như cơ quan tình báo CIA, Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, Tòa Bạch Ốc, v.v… để trình bày một cách khoa học diễn tiến các sự kiện thực tế đưa đẩy đến cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một người mà ông công nhận đã được lãnh “thiên mệnh” theo truyền thống văn hóa Đông Phương để dẫn dắt dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến Quốc-Cộng từ sau khi đất nước bị chia cắt theo Hiệp Định Geneva năm 1954.

Với những chứng cớ xác thực trong tay, tác giả Geoffrey Shaw lên án chính quyền Tổng Thống John F. Kennedy vào năm 1963 đã quyết định lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm bằng cách xúi dục một cuộc đảo chánh vào ngày 1 Tháng Mười Một, 1963, do một nhóm tướng lãnh Việt Nam tổ chức, mà người cầm đầu là Đại Tướng Dương Văn Minh.

Tác giả kết luận là sai lầm của chính quyền Kennedy đã làm mất đi cơ hội duy nhất có thể chiến thắng được Cộng Sản tại Việt Nam và hậu quả vô cùng tai hại là đã khiến cho Hoa Kỳ bị lún sâu vào cuộc chiến, làm chết hơn 58,000 chiến binh Hoa Kỳ và nhiều thế hệ người Mỹ bị “hội chứng Việt Nam” cho tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nổi. Đó là chưa kể hậu quả về phía Việt Nam với hàng triệu người bị thiệt mạng, cộng thêm làn sóng di tản khổng lồ thuyền nhân và bộ nhân vượt biển và đất liền liều mình đi tìm tự do kéo dài nhiều năm sau ngày 30 Tháng Tư, 1975 khi Bắc Việt hoàn toàn xâm chiếm miền Nam. Theo ước tính của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, đã có khoảng 2 triệu người Việt Nam bỏ xứ ra đi, trong đó có hàng trăm ngàn người đã bỏ thây ngoài biển cả. Nếu chính quyền Kennedy không âm mưu loại bỏ chính quyền Ngô Đình Diệm vào năm 1963, lịch sử hai miền Nam Bắc Việt Nam sẽ đi theo một hướng khác mà nhiều người đoan (không phải đoán) chắc là sẽ tốt đẹp hơn.

Một thông điệp mang tầm ý nghĩa quan trọng hơn hết trong cuốn sách là Hoa Kỳ đã không học được bài học từ cuộc chiến Việt Nam mà ngày nay vẫn còn tiếp tục sai lầm khi muốn giải quyết vấn đề Trung Đông theo lề lối đã áp dụng tại Việt Nam. Đến đây tưởng cũng cần nhắc lại lời tuyên bố của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Làm bạn với Hoa Kỳ còn khó hơn là làm kẻ thù của họ…”

Tác giả Geoffrey Shaw tốt nghiệp trường Đại Học Manitoba, Canada, với bằng cấp tiến sĩ, chuyên môn về lịch sử ngoại giao và quân sự Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Từ năm 1994 đến 2008, ông làm phụ tá giáo sư về lịch sử học cho trường Đại Học Quân Sự Hoa Kỳ. Ông viết nhiều tác phẩm và đi thuyết trình rộng rãi về sự dính líu quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam và Trung Đông. Ông hiện là chủ tịch Alexandrian Defense Group, một nhóm “nghiên cứu chiến lược” (think tank) về chiến tranh chống nổi dậy.

Buổi ra mắt sách tại Trung Tâm Công Giáo còn có sự hiện diện của bà Elizabeth Nguyễn Thu Hồng, cháu ruột cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và là em gái cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, từ Ontario, Canada, đến tham dự. Ông Joseph Cao, cựu dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ, tiểu bang Lousiana, ứng cử viên thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của tiểu bang Lousiana năm nay, và ông Richard Botkin, tác giả và nhà sản xuất chính của phim “Ride The Thunder,” từ Sacramento, California, về tham dự. (HP)

Video: Người dân công khai đến viếng mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm

2016: Việt Nam có thả tù chính trị?

Phạm Chí Dũng

Cuba đi sau về trước

Tháng Ba này, Obama đến Cuba.

Như phương ngôn “Việt Nam và Cuba cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới” mà cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã triết lý, hai quốc gia này có những điểm giống nhau đến kỳ lạ.

Kể cả lịch trình đón tiếp tổng thống của đất nước cựu thù trong năm 2016.

Chuyến thăm Cuba của Tổng Thống Barack Obama vào Tháng Ba năm nay được đánh giá có thể là một bước chủ chốt hướng tới việc cải thiện thành tích nhân quyền có nhiều vấn đề của quốc gia Cộng Sản này. Đây là chuyến đi Cuba đầu tiên của một vị tổng thống Mỹ đương nhiệm trong gần 90 năm.

Ngay trước thềm chuyến thăm này, Havana đồng ý cho bảy nhà ly khai đang bị cầm tù được xuất cảnh – một phương cách tương tự việc chính quyền Việt Nam tống xuất những người bất đồng chính kiến bị tù như Đoàn Viết Hoạt, Trần Khải Thanh Thủy trước đây và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ và Tạ Phong Tần gần đây.

Tuy nhiên, Cuba đi sau và có thể về trước. Dù thời điểm bình thường hóa Cuba-Mỹ mới diễn ra vào cuối năm 2014, sau bình thường hóa Việt-Mỹ gần 20 năm, nhưng đảo quốc Cộng Sản này có vẻ dứt khoát hơn trên con đường cải thiện nhân quyền. Chỉ vài tháng sau khi bình thường hóa với Hoa Kỳ, Havana đã thả đến 53 tù nhân chính trị.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn cố thủ trong não trạng đắng nghét thâm thù đối với chủ nghĩa dân chủ nhân đạo. Vào đầu năm 2016, tổ chức Freedom House có trụ sở tại Washington, DC, Hoa Kỳ, lại phải lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tự do báo chí và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, cũng như hạn chế việc truy cập Internet để tìm kiếm thông tin.

Với điểm số trung bình là 20 trong thang điểm từ 1 đến 100, Việt Nam bị xếp vào một trong số 50 nước bị coi là hoàn toàn không có tự do trong bản báo cáo về tự do toàn cầu 2016. Quốc gia này cũng còn giam giữ ít nhất 130 tù chính trị.

Song con số 130 tù chính trị mà Freedom House nêu ra có thể chỉ mang tính tương đối. Theo một số tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước theo dõi về tù nhân chính trị, con số mà chính quyền còn giam giữ có thể lên đến 150-200 người, thậm chí cao hơn.

Tình trạng bưng bít thông tin về tù chính trị của chính quyền trong rất nhiều năm đã khiến việc thống kê tù nhân lương tâm trở nên rất khó khăn. Thỉnh thoảng và một cách tình cờ, dư luận được biết đến một tù nhân chính trị có “thâm niên” nằm trong nhà tù. Trường hợp “người tù thế kỷ” Nguyễn Hữu Cầu là một điển hình. Ông Cầu nguyên là đại úy QLVNCH, đã bị giam suốt 37 năm trời qua hai thế kỷ XX và XXI. Chỉ nhờ một bức thư kêu cứu của cháu gái ông, dư luận trong nước và đặc biệt các tổ chức nhân quyền quốc tế mới được đánh động. Sau đó, nhờ vào tác động quốc tế, ông Nguyễn Hữu Cầu mới được trả tự do vào đầu năm 2014.

Trong hai năm 2011 và 2012, số người bất đồng chính kiến bị bắt ở Việt Nam tăng cao kỷ lục, trung bình khoảng 45 người/năm. Về sau này, chính quyền còn bắt thêm nhiều dân oan đất đai. Những người này cũng có thể được xem là tù nhân lương tâm.

Chỉ đến năm 2014, do áp lực liên tục của Hoa Kỳ, Tây Âu và cộng đồng người Việt hải ngoại, một đợt thả tù chính trị lớn nhất từ năm 1975 mới hình thành, tổng cộng 12 người. Có những cái tên nổi bật như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Đỗ Thị Minh Hạnh, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Tuy nhiên, đến năm 2015, bất chấp việc người đứng đầu đảng Cộng Sản là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được tổng thống Mỹ tiếp đón linh đình ở Tòa Bạch Ốc, chính quyền Việt Nam hầu như đóng chặt cửa thả tù chính trị. Không những thế, công an Việt Nam còn tiến hành bắt thêm một số người bất đồng như các ông Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng. Người cuối cùng bị bắt trong năm 2015 là Luật Sư Nhân Quyền Nguyễn Văn Đài – một nhà đấu tranh nổi bật.


Việt Nam có muốn được xóa nợ?

Mặc dù một số tổ chức nhân quyền quốc tế vẫn chưa hài lòng với thành tích cải thiện nhân quyền của Cuba, nhưng cần phải thừa nhận rằng giới lãnh đạo ở đây thẳng thắn hơn hẳn giới chóp bu Việt Nam. Năm 2015, trong cuộc tiếp đón Đức Giáo Hoàng Francis, nhân vật hàng đầu của Cuba là Raul Castro đã thổ lộ rằng ông có thể cầu nguyện và đi nhà thờ trở lại.

Mang chất Mỹ Latinh cách mạng trong huyết quản, xác tín Kitô của những người như Raul là có thể tin được.

Tháng Mười Hai, 2015, Cuba được câu lạc bộ Paris bất ngờ xóa khoản nợ đến $4 tỷ. Từng tuyên bố mất khả năng thanh toán vào năm 1986, Cuba là một trường hợp quá khó khăn về kinh tế và do đó phải tìm lối thoát ngay tại “kẻ thù” người Mỹ. Hẳn nhiên tiến trình bình thường hóa khá ngoạn mục giữa Cuba và Hoa Kỳ vào Tháng Mười Hai, 2014, cùng việc Cuba phải thả gần như toàn bộ tù nhân chính trị từ đó đến nay theo yêu cầu của Mỹ, đã khiến các chủ nợ như câu lạc bộ Paris mở lòng với quốc đảo này.

Còn với Việt Nam, thành tích cải thiện nhân quyền tệ hại là một trong những lý do khiến cuộc công du dự kiến của Tổng Thống Obama đến Hà Nội vào Tháng Mười Một, 2015 bị hủy bỏ.

Theo lịch mới, ông Obama sẽ công du Việt Nam vào Tháng Năm. Câu hỏi đặt ra là vào lần này, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ hành xử thế nào với các tù nhân lương tâm?

Hiện vẫn còn những người có tên tuổi chưa được tự do như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, doanh gia Trần Huỳnh Duy Thức…

Tụt hậu quá xa về nhân quyền so với Miến Điện và cả Cuba, Việt Nam còn lâu mới hy vọng sẽ được các chủ nợ lớn nhất là Nhật, Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu… xóa nợ.

Thậm chí ngược lại, vào Tháng Mười Hai, 2015, Ngân Hàng Thế Giới còn tuyên bố dừng các khoản vay ưu đãi đối với Việt Nam.

Thế nhưng, bất chấp tình cảnh tệ hại về kinh tế và ngân sách, kết quả bầu bán nhân sự của đại hội 12 của đảng cầm quyền đã cho thấy dàn nhân sự mới vẫn mang tính bảo thủ khá cao, và do vậy vẫn chưa có nhiều hy vọng là chính quyền Việt Nam sẽ thả nhiều hơn tù nhân chính trị trong năm nay.

Vài cơ sở để có thể hy vọng là 2016 lại là năm mà Hiệp Định TPP có thể được các quốc hội, đặc biệt là Quốc Hội Hoa Kỳ, phê duyệt; cùng chuyến công du của Tổng Thống Obama đến Hà Nội. Đây là hai yếu tố có thể khiến chính quyền Việt Nam, trong thế cực kỳ khó khăn về nội lực kinh tế và thâm thủng ngân sách trầm trọng, phải “mở lòng” hé ra cánh cửa trại giam hoen gỉ.

Nhưng hy vọng trên mới chỉ mang màu lý thuyết. Một thực tế kém hy vọng hơn nhiều mà sẽ khiến toàn bộ chính quyền trung ương ở Hà Nội phải muối mặt trong bất cứ cuộc đàm phán nào với phương Tây là trường hợp cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật ở huyện Lâm Hà. Phá vườn, đốt củi, ném đá và đánh đập không thương tiếc là những gì mà một chính quyền địa phương như Lâm Đồng đang đẩy giới nhân quyền Việt vào đường cùng sinh nhai.

Nhắm mắt và còn bật đèn xanh cho công cuộc đàn áp dân chủ vẫn chưa có bề thuyên giảm, giới quan chức công an và hành chính liên quan tại Việt Nam xứng đáng có tên trong danh sách “cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và phong tỏa tài sản ở nước ngoài” của Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam – sẽ được các thượng nghị sĩ trình ra Quốc Hội Mỹ trong không lâu nữa.

‘Về thu xếp lại!’

Tạp ghi Huy Phương

Một trong những cây viết trong nước tôi thích tìm đọc là Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Tôi không bỏ bớt hai chữ “Bác Sĩ” trước tên ông, là vì văn tức là người, ông là một người thầy thuốc và lấy cái tâm của người thầy thuốc để nhìn cuộc đời, nhận xét về cuộc sống chung quanh và cho chúng ta những lời khuyên rất bổ ích. Cách đây hơn 15 năm, có lẽ thấy tôi đã già, một cô cháu ở Việt Nam gửi biếu tôi hai cuốn sách của Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc “Già Ơi… Chào Bạn!” (Xb 1999) và từ đó đến nay tôi đã theo dõi khi được, khi không, những bài viết của ông trên Internet được bạn bè chuyển đến.

Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ cách sống hạnh phúc. (Hình: giacngo.vn)

Tôi không mong được là một người đồng hội, đồng thuyền với ông. Ông sinh năm 1940, như vậy khi viết “Già Ơi…Chào Bạn” ông chỉ có 59 tuổi! Tốt nghiệp khoa nhi tại đại học y khoa Sài Gòn năm 1969, không biết thời ấy ông có bị trưng dụng vào ngành quân y không, nhưng tiểu sử của ông không nghe nói gì về tù đày hay vượt thoát khỏi Việt Nam sau năm 1975. Sau Tháng Tư, 1975, ông phục vụ tại phòng khám cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng đến 10 năm, sau đó là giám đốc Trung Tâm Truyền Thông – Giáo Dục Sức Khỏe, bác sĩ chuyên khoa nhi, thỉnh giảng bộ môn Nhi, đại học y dược ở Sài Gòn, trưởng bộ môn khoa học “hành vi” và giáo dục sức khỏe, Trung Tâm Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế và đã tu nghiệp y tế cộng đồng tại Đại Học Harvard (Hoa Kỳ) và giáo dục sức khỏe tại CFFS ở Pháp, nghĩa là không dính tay đến việc “được” chữa bệnh hay đeo được cái ống nghe!

Là một bác sĩ, dù giỏi hay dở, nhưng ông không may mắn được đào tạo trong trường lớp của XHCN, nên cam chịu cảnh kỳ thị vì có chuyên mà thiếu hồng, không vinh dự được làm người thầy thuốc của nhân dân.

Với bút hiệu Đỗ Nghê, từ năm 1999 đến nay, ông là tác giả của gần 40 tác phẩm viết cho quý vị cao niên, những bà mẹ sinh con và cho tuổi mới lớn, những chuyện trong đời thường nhưng đem lại những tư tưởng rất quý giá. Đó là những tác phẩm làm cho người ta nhìn lại mình và đi kiếm một đời sống bổ ích, thanh thản cho mình và đem hạnh phúc cho người khác. Ông cũng đã nghiên cứu về thiền, Phật Giáo, và đã có nhiều buổi thuyết trình cho quần chúng tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn.

Con người và tác phẩm của ông bảo đảm cho ông có khả năng để dạy “y đức” cho trong các trường đào tạo bác sĩ, y tá cho Việt Nam hiện nay. Trong một xã hội mà bác sĩ, lỡ tay làm chết bệnh nhân rồi đem vất xuống sông, hay theo quan niệm “tiền trước, mổ sau” thì môn dạy “y đức” của ông (cũng như môn “lương tâm chức nghiệp” trong ngành giáo dục ngày xưa) phải chăng là một món “trang trí” không tác dụng trên lương tâm người thầy thuốc đã tha hóa nhiều trong thời đại này. Liệu có lúc nào, Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc chợt thấy mình rao giảng những điều đạo lý này như một người đang lội nước ngược không?

Tuần trước, mới ở bệnh viện ra, đang loay hoay lo lắng những việc chưa làm xong hay những việc đang dang dở, thì đọc phải câu thơ của Trịnh Công Sơn mà Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc trích trong “Luận về tuổi già” “Về thu xếp lại/Ngày trong nếp ngày!” mà lòng nghe rười rượi buồn!

Lâu nay có bao giờ nghĩ mình đã thu xếp hay cố gắng sẽ thu xếp lại những gì đang bận rộn, loay hoay, bề bộn chung quanh mình, mà sự chết và sự sống không cách nhau bao xa.

Một gánh xiệc lưu diễn với kèn trống, màu sắc với cả trăm diễn viên rộn ràng trong khu phố, rồi cũng phải đến lúc tắt đèn, hạ rạp, sắp xếp nhung y, son phấn, người và vật xếp hàng… lên đường giã từ.

Bạn thử coi, gánh hát “sơn đông mãi võ” ở bãi cỏ đầu chợ, với tiếng trống, tiếng chiêng inh ỏi, với con khỉ áo đỏ, áo xanh nhăn nhó làm trò, với những món võ, đường đao, của các võ sĩ, vai u, thịt bắp, qui tụ cả trăm người của quận lỵ, rồi cũng đến lúc tan hàng, khi trời bắt đầu tối “về thu xếp lại,” lặng lẽ như tất cả buổi chiều của cuộc đời.

Công hầu khanh tướng cũng đến lúc đi vào đoạn cuối. Hãy để người lính chết đi, chứ đừng để hình ảnh họ phai mờ đi theo năm tháng!

Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn trích mấy câu thơ của Ưng Bình Thúc Giạ Thị, tuy ở Huế đã lâu, mà lần đầu tiên tôi được biết, nói về cái sân khấu của những vở tuồng đời:

 

…“Biết đủ dầu không chi cũng đủ,

Nên lui đã có dịp thì lui!”

 

Một lời khuyên chí lý mà mấy ai làm được.

Lúc nào là lúc nên lui. Người nghệ sĩ già còn mê ánh sáng sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả, không nghĩ đến cái lúc mình nên lui, để giữ xuân sắc và âm thanh lại cho lòng người. Chúng ta nghĩ đến hình ảnh của tài tử Charlie Chaplin trong vai một nghệ sĩ hài hước về chiều, tài năng đã đến lúc tàn tạ trong phim “Limelight.”

Có biết bao nhiêu nghệ sĩ đã không thấy mình, cố kéo dài vai diễn trên sân khấu, trong khi nhan sắc đã phai tàn theo thời gian, tài năng mai một, tiếng vỗ tay hay tiếng cười của khán giả chỉ là một món quà khuyến khích gượng gạo.

Có những vị dân cử xem những chức vụ gọi là “phục vụ quần chúng” của mình như một cái nghề kiếm ăn, không biết mỏi mệt. Họ vào ra sân khấu cuộc đời rất nhiều lần, không còn khả năng đóng vai chính được thì đóng vai phụ. Cơ hội đóng vai vua đã hết, thì họ sẵn sàng sắm vai quan. Hết thời thì làm lính hầu cũng được, miễn là còn đứng được trên sân khấu mãi mãi cho đến hơi thở cuối cùng.

Đã thấy bao nhiêu khuôn mặt “cộng đồng” chạy tới chạy lui, hết là chủ tịch thì đến cố vấn, không có chức bên này thì cũng có phần bên nọ, mà quên câu: “Thuở ra sân khấu không làm rộn, khi hạ vai tuồng ít hổ ngươi.” (Ưng Bình Thúc Dạ Thị). Họ sợ người ta quên!

Biết hổ ngươi thì quần chúng đỡ khổ biết mấy!

Tác giả Đỗ Hồng Ngọc đã “về thu xếp lại” chưa?

Năm 59 tuổi, ông đã viết “Già Ơi… Chào Bạn!” Vậy mà năm nay đã 77 tuổi rồi, tôi có thấy ông còn đi dạy “đạo làm người cho thầy thuốc,” còn thuyết trình về Phật Giáo và thiền, còn là ký giả giữ mục thường xuyên hàng tuần cho báo Doanh Nghiệp, và bao nhiêu công việc không có tên và tất nhiên là bận rộn nữa.

Dễ gì cho người ta “về thu xếp lại!”

Người xưa cho đó là món “nợ,” nợ đời và nợ người! Nợ thì phải trả. Trả xong mới có quyền “về thu xếp lại!”

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 39)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Nãy giờ quát tháo, dằn co với thằng Trần Tiến Tùng, tôi mệt quá, mồ hôi vã ra. Tim đập thình thịch, cảm giác mặt nóng bừng lên, chắc là lại tăng huyết áp rồi. Lúc đó tôi không còn mấy sức lực, chiếc dép bay một vòng cung chậm chạm sượt qua mặt Trần Tiến Tùng rồi bay ra cửa phòng. Tôi không ngồi xuống mà đứng hẳn luôn, quát lớn:


-Mày làm gì tao! Định giết tao hay định giết tao? Mày làm đi! Làm thử cho tao coi! Tao chấp mày đó!


Trần Tiến Tùng trợn mắt nhìn tôi một cách căm thù. Tôi cũng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Hai bên gườm nhau, tên Trần Tiến Tùng quát:


-Chị ngồi xuống ngay!


Tôi quát lại:


-Tao không ngồi, làm gì tao.


Tôi tiếp tục đứng thẳng đối diện với hắn, nhìn trừng trừng vào mặt hắn, nắm tay siết chặt lại tư thế sẵn sàng. Tập trung đến độ tên Phạm Anh Tuấn bước vào lúc nào không hay. Tên Tuấn lên tiếng:


-Sao lại nóng nảy như vậy. Có chuyện gì từ từ nói. Em bình tĩnh ngồi xuống đi, anh em mình nói chuyện.


Hắn quay sang bảo Trần Tiến Tùng “ngồi xuống đi.” Tên Tùng hậm hực ngồi xuống. Tôi từ từ ngồi xuống, còn Phạm Anh Tuấn ngồi ở ghế bên cạnh tên Tùng. Tôi cũng từ từ ngồi xuống nghỉ mệt, vừa ngồi xuống vừa nói gằn giọng nói chậm:


-Ở đây tôi là tù, tôi không anh em gì với ai ở đây hết. Không thể nói chuyện bình đẳng một khi tôi vẫn là tù.


Lúc này, tôi mới nhìn thấy Phạm Anh Tuấn kỹ hơn. Thời gian trôi qua có vài năm, mặt hắn có thêm nhiều nếp nhăn trên trán, nhưng vẫn giữ được vóc dáng chuẩn, tuổi hắn mà được như vậy có lẽ hắn tập luyện hơi bị nhiều. Hắn vẫn ăn mặc điệu đà, quần áo vải mắc tiền may cắt kiểu cọ cẩn thận, lai quần luôn luôn ủi lúp lên, láng bóng như mấy năm về trước. Hôm nay, hắn mặc bộ quần áo màu xám, sơ mi cài tay măng-sết, áo bỏ trong quần. Trước đây, tôi nghe thằng Ba Sài Gòn nói Phạm Anh Tuấn đến nhà Ba Sài Gòn gặp bố mẹ nó, hắn khoe đôi giày hắn đang đi là giày Ý giá một ngàn năm trăm đô-la Mỹ. Tại thời điểm năm 2007 tiền Việt cũng còn có giá, tiền đô Mỹ cũng vậy. Tôi đi làm lương một tháng không nghỉ ngày nào mới được hai triệu đồng một tháng. Sau này, tôi về trước một giờ đồng hồ để kịp chạy qua học lớp đào tạo luật sư (gần Lăng Ông Bà Chiểu) bên Học Viện Tư Pháp, bị chủ công ty trừ lương còn có một triệu bảy một tháng. Học phí trọn khóa của tôi nộp cho học viện có năm triệu đồng cho một năm học liên tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, quy ra gần năm trăm đô-la. Cho nên, đôi giày một ngàn năm trăm đô-la chỉ để đi dưới chân nghe qua thiệt là “khủng.” Vì vậy, lần này tôi để ý nhìn đôi giày của hắn coi nó lạ cỡ nào so với giày Việt Nam, thấy đúng màu sắc hơi bị ngộ thiệt, không phải màu đen hay màu nâu, màu vàng như thường thấy, mà nó vừa giống da rắn vừa không phải da rắn, thì ra giày Ý một ngàn năm trăm đô-la là như vậy.


Lão Tuấn vẫn nhẹ nhàng:


-Nghe em bị bắt vào đây, anh định đến thăm ngay nhưng công việc bận quá không vào được. Nghe nói em không ăn gì hết giờ thấy sức khỏe thế nào? Có muốn ăn uống món gì không anh bảo tụi nó mua vào cho?


-Thăm tôi làm gì, có chuyện gì để nói đâu mà thăm. Tôi không muốn ăn, không cần phải mua gì hết. – Tôi nói.


Tên Trần Tiến Tùng xen vô:


-Anh Tuấn này cùng với tôi xuống nhà chị đó.


-Vậy hả? Ơn này không biết đến bao giờ mới trả thù. Được rồi, từ từ tôi sẽ trả. Tôi mệt rồi, tôi không có chuyện gì để nói với các người. Tôi đi vô đây. – Tôi nói.


Tên Trần Tiến Tùng quát lên:


-Chị không được đi.


Tôi xô ghế đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa quay đầu lại nói:


-Các người không phải điều tra viên. Tôi không có nghĩa vụ, trách nhiệm gì phải gặp các người hết. Nghe rõ chưa? Gọi Trần Văn Cống đến đây gặp tôi.


Đến cửa, tôi giật mạnh cánh cửa nhôm ra, xô mạnh cánh cửa đập vào tường kêu một cái rầm thật lớn. Trần Tiến Tùng đi cà nhắc chạy ra, bị Phạm Anh Tuấn đưa tay cản lại. Tôi đi ra lượm chiếc dép mang vô chân rồi ngồi xuống bậc thềm xi măng trước cửa phòng, kêu lớn lên:


-Cán bộ trại ơi, đưa tôi vào trong đi.


Trần Tiến Tùng đi ra nói:


-Để tôi đưa chị vào.


Tôi nói lớn:


-Tôi không đi với các người. Gọi cán bộ trại ra đây.


Vẫn chưa thấy có ai ra. Chắc giờ này bọn nó đi ăn cơm. Tôi lại kêu lớn:


-Trại này cán bộ chết hết rồi hay mà kêu nãy giờ không có ai.


Lúc này mới có một thằng cán bộ trẻ dáo dác chạy tới, tay cầm chùm chìa khóa, hỏi lớn:


-Chuyện gì, có chuyện gì vậy?


Tôi nói:


-Cán bộ dẫn tôi vô.


Phạm Anh Tuấn lúc này mới nói:


-Hiện giờ em không bình tĩnh, không nói chuyện được. Thôi để lần sau anh quay lại nói chuyện với em.


Tôi làm thinh, không thèm trả lời hắn.

Tìm hiểu thêm Luật Kết Thúc Đại Lý

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Việc kết thúc cộng tác kinh doanh đại lý tại Hoa Kỳ thường nảy sinh tranh chấp phức tạp giữa đôi bên ký kết. Các công ty chế tạo sản phẩm và thương gia làm đại lý phân phối thường lầm lẫn tin rằng quyền hạn và trách nhiệm tương ứng của đôi bên trong sự cộng tác làm ăn đều được ấn định rõ ràng trong bản khế ước hoặc được che chở dưới luật liên bang “chống kinh doanh độc quyền” (federal antitrust law).

Trên thực tế nếu muốn tránh kiện thưa rắc rối hoặc không muốn bị thiệt thòi bất công khi chấm dứt liên hệ thương mại với nhau thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lập quyết định kết thúc (termination) qua sáu bước mà chúng tôi đã đề cập bốn bước đầu trong hai bài trước.

Bưóc thứ năm liên quan đến việc “quan tâm luật chung” (common law considerations). Đây là một bước mà các nhà sản xuất cùng đại lý ít khi hoàn tất nhưng lại có tầm quan trọng nhất. Ngay cả trường hợp bản hợp đồng có ấn định rõ đó là toàn bộ mọi điều khoản thỏa thuận giữa đôi bên, và văn bản ấy có thể chấm dứt bằng thông báo ngắn mà không cần viện dẫn lý do, nhưng vẫn trái luật nhất là khi không có luật tiểu bang bảo vệ và khi việc kết thúc cộng tác xảy ra trong hoàn cảnh thiếu lý do chính đáng.

Hợp đồng đại lý là văn bản diễn đạt mọi ý muốn của hai bên ký kết. Tại California tòa án định nghĩa khế ước một cách rộng rãi cho đó là một liên hệ luật định tạo thành bổn phận bắt buộc hai hay nhiều bên ký kết với nhau phải tuân hành. Điều kiện thông thường để có một hợp đồng hợp pháp là mời chào cộng tác, chấp nhận, ước tính, khả năng đôi bên và cùng có mục tiêu kinh doanh hợp pháp. Hợp đồng có hai loại hoặc “diễn đạt” (express) hoặc “thực tiễn” (implied). Hợp đồng diễn đạt là một loại khế ước có những điều khoản được hai nên thỏa thuận bằng lời nói hoặc viết chữ. Ngược lại hợp đồng thực tiễn là những đồng ý suy diễn ra từ hành động, cách cư xử, hoặc lối giao dịch giữa đôi bên với nhau. Như vậy một hợp đồng có thể thể hiện bằng lời nói, chữ viết hoặc nửa bằng lời và nửa bằng chữ.

Một hợp đồng tuân hành được có thể khác hoặc nhiều khi còn trái ngược hẳn với loại khế ước viết thành văn bản vì một vài lý do. Trên thương trường có những giao thiệp bằng lời giữa những đại diện của nhà sản xuất tại từng vùng hay đại diện lưu động thỏa thuận với đại lý về thời hạn hoặc những điều có thể chấm dứt cộng tác. Khác với loại khế ước viết thành văn bản, những giao thiệp bằng lời nếu tuân hành theo luật thì có thể không được quyền cho chấm dứt.

Trước tòa có thể dùng bằng chứng để giải thích hoặc làm sáng tỏ những từ ngữ “mơ hồ” trong các khế ước. Nếu ngôn ngữ dùng trong một bản khế ước có tính cách nhậy cảm làm cho mọi người hiểu hơn một nghĩa thì được kể là “mơ hồ.” Trong những trường hợp như vậy thì bằng chứng về thói quen hay thực hành trong kỹ nghệ đối với việc chấm dứt đại lý, và cách giao tiếp giữa một nhà sản xuất đặc biệt nào với một đại lý, thường thường chấp nhận được để giúp bồi thẩm đoàn xác định thời hạn của hợp đồng. Tòa án cho phép trưng ra bằng cớ về thành tích, kinh doanh, với điều kiện những bằng cớ đó không phủ nhận các điều khoản đã thỏa thuận trong bản hợp đồng.

Bước thứ sáu là phân tích mức thiệt hại. Nhiều nhà sản xuất có thể giảm thiểu bớt mức độ trách nhiệm liên đới nếu xẩy ra vì họ đã tính trước mức thiệt hại giới hạn theo công thức tiêu chuẩn, thí dụ tính theo tỉ lệ lợi tức của đại lý. Tuy nhiên có vài lý do cho thấy lối phỏng định này không hợp lệ. Trước hết nhiều lý thuyết về trách nhiệm liên đới sẽ biện minh cho nhiều loại bồi thường thiệt hại. Điển hình như các vụ vi phạm luật tiểu bang tòa thường cho đòi tiền luật sư phí. Lý thuyết về bồi thường cho phép lấy lại tiền đầu tư đã bỏ ra lập đại lý, thí dụ một đại lý phân phối chẳng bao giờ có lợi tức nhưng trong mấy năm trời bị lỗ $500,000 là tiền chi ra để phát triển thị trường cho sản phẩm của nhà sản xuất, thì có thể đòi lại số tiền vốn đó cộng thêm tiền lãi. Theo luật bất cẩn (tort law) có thể đòi thêm tiền phạt thiệt hại (punitive damage) lên tới mức đủ cảnh cáo hành vi sai trái để ngăn ngừa không tái diễn nữa trong tương lai.

Lý do thứ nhì, ngay cả trong những vụ mà mức đo lường thiệt hại chỉ giới hạn tới trị giá những gì mất mát, tòa án vẫn thường xử cho hưởng số tiền bồi thường nhiều hơn là mức phỏng định tính theo tỉ lệ lợi tức của đại lý. Lấy thí dụ một đại lý phân phối năm loại sản phẩm khác nhau phải ứng tiền ra cho các chi phí điều hành bốn loại đầu rồi mới được hưởng lợi tức khi bán loại thứ năm. Nếu mức lỗ của loại hàng thứ năm biểu thị sai biệt giữa lợi tức hay thua lỗ của đại lý đó thì mức lỗ phải lớn hơn là tính theo tỷ lệ lợi tức khi chấm dứt phân phối sản phẩm. Vì lý do đó có một vài tòa án nhìn nhận rằng người đại lý có chi phí điều hành không đáng kể do chấm dứt cộng tác thì có thể xin khôi phục thiệt hại trên căn bản lợi tức phỏng định bị ảnh hưởng do sự chấm dứt đại lý.

Điều đáng lưu ý cho cả hai bên trong một vụ kiện kết thúc đại lý hoặc là nên xin tòa xử cho đòi “đền bù theo lệnh” (injunctive relief) hoặc là ra “phán quyết giải thích” (declaratory judgment). Tòa thường thấy rằng đôi khi một đại lý bị nhà sản xuất đe dọa kết thúc cộng tác nhiều khi không muốn sống bằng tiền được bồi thường mà lại muốn được tiếp tục hoạt động kinh doanh đại lý. Do đó tòa án thường xử cho “đền bù theo lệnh” khỏi phải qua phiên xử nếu có lời yêu cầu kịp thời trước hạn định chấm dứt đại lý có hiệu lực. Tuy nhiên tòa án thường không muốn cho “đền bù theo lệnh” một khi đại lý đã bị chấm dứt xong. Nói một cách khác, ngay cả khi một bên muốn nối tiếp cộng tác nhưng tòa án không muốn ra lệnh cho tiếp tục một khi giao dịch đại lý đã không còn thuận hòa êm thắm.

Sau đây là vài đề nghị về vấn đề kết thúc cộng tác cho quí vị đang hoặc muốn làm đại lý phân phối:

-Hỏi rõ nhà sản xuất về những điều khoản kết thúc đại lý ra sao và yêu cầu cấp cho một văn thư liên hệ đến trường hợp chấm dứt hợp tác.

-Chú trọng đến các điều luật về “chọn tòa,” “chọn luật,” “hòa giải,” “giới hạn thiệt hại” cùng những điều khoản hạn chế khác trong hợp đồng ký kết.

-Nếu thấy sắp sửa bị chấm dứt cộng tác thì ráng thương lượng một tiêu chuẩn hoạt động thương mại hợp lý khác thay thế cho việc kết thúc đại lý.

-Lưu tâm đến việc xin tòa cho “đền bù theo lệnh” trước thời hạn kết thúc có hiệu lực, đồng thời thương lượng gia hạn ngày kết thúc, cố gắng thương thảo giải pháp cho những tranh chấp nếu có, thí dụ như yêu cầu cho tiếp tục đại lý dưới một tiêu chuẩn hoạt động hợp lý khác.

-Tham vấn luật sư chuyên môn về đại lý trước khi tham gia làm đại lý hoặc ngay khi nhận được thư thông báo kết thúc.

Sau đây là vài đề nghị về vấn đề kết thúc cộng tác cho các nhà sản xuất:

-Chỉ nên chấm dứt một đại lý nếu có lý do chính đáng mà thôi. Thông báo trước cho đại lý sắp bị chấm dứt biết lý do và cho người ấy cơ hội hợp lý để sửa chữa các lý do có thể sửa được.

-Phân tích theo sáu bước như đã trình bày trước khi quyết định kết thúc một đại lý.

-Kiểm điểm lại hợp đồng lập đại lý để chắc chắn có xác định rõ ràng thời hạn cộng tác, quyền hạn của nhà sản xuất trong việc chỉ định một đại lý khác trong vùng, quyền hạn của nhà sản xuất chấm dứt cộng tác khi bán lại tài sản công ty, hoặc quyết định tự trực tiếp phân phối sản phẩm, quyền “chọn luật,” “chọn tòa,” và điều khoản bồi thường thiệt hại hạn chế.

-Kiểm điểm cho chắc chắn mọi văn bản hợp đồng đều có điều khoản “hợp nhất” với tham chiếu phương cách lo toan cho liên hệ trong những ngày sắp tới kể cả thỏa thuận trong việc kinh doanh hàng ngày.

-Tham vấn luật sư chuyên môn về đại lý trước khi thiết lập đại lý và ngay khi có vấn đề kết thúc đại lý xảy ra.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: lylylaw.com.

Liệu ‘car-sharing’ có thay thế được thói quen của người Mỹ?

Tư Mỏ Lết

Khỏi phần phải nói, ai cũng biết Hoa Kỳ là quốc gia sử dụng nhiều xe hơi nhất trên thế giới. Có thể nói thói quen “mỗi người phải có riêng một xe” là một trong những thói quen khó bỏ của người Mỹ. Còn khó hơn là chuyện bỏ đi thói quen có quyền sở hữu súng nữa!

(Hình minh họa: Ethan Miller/Getty Images)

Nhưng rồi, người Mỹ cũng nhận ra rằng sở hữu một chiếc xe là tốn kém. Theo số liệu câu lạc bộ xe hơi AAA công bố vào năm 2014, chi phí cho một chiếc xe hơi ở Mỹ trung bình vào khoảng $9,000/năm, bao gồm tiền xăng, bảo hiểm, khấu hao và bảo trì. Do đó, người Mỹ cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện sử dụng chung xe. Những dịch vụ “sử dụng xe chung” -car-sharing- vì vậy mà đã bắt đầu hình thành.

Có khá nhiều các hình thức car-sharing, và hiện nay tất cả vẫn còn ở mức thăm dò. Một số người muốn cho sử dụng chiếc xe mình sở hữu qua các dịch vụ Getaround, RelayRides. Một số người không có xe thì sử dụng các dịch vụ xe sử dụng chung như Car2go, Zipcar, Uhaul CarShare, Enterprise Carshare… Liệu những dịch vụ car-sharing này có làm thay đổi thú vui sở hữu xe của người Mỹ.

Trong phạm vi bài viết này, chỉ đi sâu vào một dịch vụ car-sharing khá phổ biến ở một số thành phố của nước Mỹ: Car2go.

Định nghĩa vắn tắt và tổng quát, Car2go là một dịch vụ sử dụng xe chung, hiện nay đang áp dụng ở một số thành phố ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Dịch vụ này được khởi xướng bởi công ty Daimler AG của Đức từ năm 2009 (công ty mẹ của Mercedes-Benz). Công ty cung cấp độc quyền những đội xe cho thuê Smart Fortwo, loại xe mini 2 chỗ ngồi nhỏ xíu do chính Daimler sản xuất. Những chiếc xe này rất tiết kiệm xăng, hoặc có thể là loại chạy điện 100%. Hình thức cho thuê xe rất linh hoạt. Người thuê xe có thể lấy xe ở bất kỳ vị trí nào mà nó đang đậu ở gần khu vực của mình. Những chiếc xe Car2go đang bỏ trống này có thể tìm được qua một App trên smartpone. Khi lấy xe chạy, người thuê có thể trả xe, đậu nó ở rất nhiều vị trí khác nhau trong thành phố, được qui định bởi Car2go. Người thuê xe cũng có thể giữ xe bao lâu tùy ý, không nhất thiết phải trả về trong một thời hạn, tại 1 địa điểm qui định như kiểu thuê xe truyền thống. Các tính phí thuê xe có thể tính theo phút, theo giờ, theo ngày. Tiền thuê xe đã bao gồm mọi chi phí của chiếc xe như tiền nhiên liệu, bảo hiểm, chi phí đậu xe, bảo trì… Người thuê xe phải ghi danh để là thành viên của dịch vụ Car2go, có thẻ thành viên mới sử dụng xe được.

Đến Tháng Năm, 2015, Car2go đã điều hành khoảng 13,000 chiếc xe cho thuê, ở 29 thành phố thuộc Châu Âu và Bắc Mỹ, với hơn một triệu thành viên. Ở Mỹ, tính đến Tháng Giêng, 2016, những thành phố sau đây đã có dịch vụ Car2go: Austin, San Diego, Washington D.C, Portland, Seattle, Minneapolis, Columbus, Denver, New York, Arlington (Virginia). Số lượng xe ở mỗi thành phố dao động từ 200 đến 550 chiếc.

Như đã nói ở trên, dịch vụ này còn khá mới mẻ đối với người Mỹ. Nhiều người ở những thành phố kể trên không hề biết có một dịch vụ car-sharing như vậy ở thành phố mình. Một anh kỹ sư gốc Việt, là cư dân của thành phố San Diego đã gần 30 năm, hằng ngày đi lên downtown San Diego để làm việc. Anh nói có thấy mấy chiếc xe nhỏ xíu Car2go chạy trên đường phố, mà cứ nghĩ đó là xe có chủ như bình thường, chứ không hề biết đó là xe cho mướn! Vì sao mà Car2go sau đã qua bảy năm điều hành mà vẫn chưa “lọt vào mắt xanh” của người Mỹ vậy? Trên trang web www.reviews.com vào ngày 17 Tháng Mười Một, 2017 có một bài nhận định ưu nhược điểm của dịch vụ Car2go. Bài viết nhận định Car2go lý tưởng dành cho việc thuê xe nhanh, trong thời gian ngắn, cho những chuyện “chạy vặt” trong những thành phố lớn. Nó không thích hợp với những chuyến đi ra ngoài thành phố, chạy trên freeway. Một vài ưu điểm ghi nhận:

-Vô cùng thuận tiện về địa điểm trả xe: người thuê xe có thể trả xe ở bất cứ địa điểm nào trong thành phố được qui định là chỗ đậu của Car2go. Rất nhiều địa điểm là ở khu dân cư. Do vậy, một số người thuê xe “may mắn” có thể trả xe ngay trước khu nhà ở của mình.

-Có thể trả tiền thuê theo phút. Thí dụ, tiền thuê tính theo phút là $0.41/min. Nếu chỉ lấy xe chạy ra chợ mua một bình sữa, một vỉ trứng… thì chi phí chắc chỉ có vài đô!

-Không cần phải đóng lệ phí hằng năm. Chạy đến đâu, tính tiền đến đó.

-Nếu cần, có thể hủy bỏ việc mướn xe một cách dễ dàng. Chỉ cần báo trước 15 phút là sẽ không sử dụng xe nữa là sẽ không bị trả phí hủy việc thuê.

Còn những điểm bất lợi thì sao?

-Điểm đầu tiên được ghi nhận là không có sự lựa chọn về loại xe cho thuê. Chỉ có một loại duy nhất: chiếc xe tí hon Smart Fortwo, 2 chỗ ngồi. Chỉ chở người là chính, chứ thêm đồ đạc cồng kềnh một chút là… thua đẹp!

-Còn có nhiều lời than phiền là những thời điểm cần xe nhất lại là lúc có ít xe để thuê nhất! Thí dụ như giờ cao điểm, tan sở… là những lúc xe nào cũng bận.

-Có nhiều người thử so sánh giá sử dụng phương tiện công cộng như xe bus thì thấy là nó mắc hơn khá nhiều!

Nói tóm lại, dịch vụ car-sharing nói chung, và dịch vụ Car2go nói riêng là một lựa chọn để người Mỹ thoát khỏi “cái nợ xe” trong đống bill hàng tháng của mình. Đặc biệt là những gia đình sống trong những thành phố lớn, nơi mà chỗ đậu xe vừa ít vừa mắc. Những gia đình này nếu đã có một chiếc xe rồi, khi chưa thật sự cần thiết phải mua thêm một chiếc thứ hai nữa, thì có thể suy nghĩ đến phương án car-sharing. Nó có thể làm thay đổi thói quen “mỗi người là một chiếc xe” của người Mỹ trong một tương lai xa. Nhưng không phải là ngay bây giờ, và cũng chưa chắc đó là giải pháp tốt nhất.

Bảo vệ sự sống: Một tiếng kêu báo động về đạo đức xã hội

JB Nguyễn Hữu Vinh
(Nguồn: RFA)

Giữa phố phường Hà Nội chiều ngày 8 tháng 3 thật đông đúc và ồn ào. Dòng người trên các ngã tư, từng ngõ phố chật chội với khói bụi mịt mù, khi trời đổ cơn mưa phùn nhè nhẹ. Mọi người trên đường hình như hối hả hơn để về nhà, để chúc tụng, để tìm bạn… trong cái ngày gọi là “Quốc Tế Phụ Nữ.”

Trong sự ồn ào, náo nhiệt đó, trên hè phố, một nhóm mấy chục bạn trẻ lặng lẽ đi, cầm trên tay những tấm pano nhỏ với những dòng chữ như: “Thai nhi cũng là người, các em có quyền được sống,” “Hãy làm ơn, xin đừng giết các thai nhi vô tội,” “Đừng để yếu lòng một lúc rồi hối hận cả đời…”

Những cái nhất đáng xấu hổ

Việt Nam, đất nước đang tụt hậu về kinh tế, quốc phòng, an ninh và nhất là đời sống văn hóa xã hội. Đời sống nhân dân, thậm chí còn thua cả Lào và Cambodia khi người dân Việt Nam đang đua nhau đi “xuất khẩu lao động” sang Lào với con số tăng vùn vụt hàng năm.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có những cái “nhất” mà theo báo chí Việt Nam, đó là “Những cái nhất đáng xấu hổ,” trong đó, có nạn phá thai. Việt Nam đang đứng hàng đầu thế giới và “nhất” Đông Nam Á về nạn phá thai.

Theo con số thống kê chính thức của Ủy Ban Quốc Gia Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, ở Việt Nam, cứ một trẻ em ra đời thì có một bào thai bị phá bỏ. Mỗi năm có 1.2 – 1.6 triệu trẻ em được sinh ra tương ứng với đó con số bào thai bị phá bỏ. Đáng chú ý hơn cả là số trẻ vị thành niên nạo phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với các quốc gia dẫn đầu về nạo phá thai.

Tại Hội Nghị Thực Hiện Chính Sách Pháp Luật Về Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản, Sức Khỏe Tình Dục Vị Thành Niên, Thanh Niên do Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi Đồng của Quốc Hội, Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 27 tháng 8, 2014 thì “theo thống kê của Hội KHHGĐ Việt Nam, phá thai ở trẻ vị thành niên hằng năm là 300,000 ca, chiếm tỉ lệ 20%.”

Tuy nhiên, theo các đại biểu, tỉ lệ nạo phá thai ở vị thành niên (VTN) tại Việt Nam có xu hướng gia tăng và có thể còn cao hơn con số 300,000 ca/năm, bởi không được thống kê đầy đủ.

Một con số giật mình, khi bệnh viện Từ Dũ đưa tin trên website của mình rằng: “Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ phá thai cao nhất ở Châu Á và thế giới, riêng tại bệnh viện Từ Dũ hàng năm giải quyết gần 30 triệu trường hợp đến bỏ thai.” – Bác Sĩ Dương Phương Mai, trưởng khoa KHGĐ, bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn.

Những hậu quả khôn lường

Báo chí Việt Nam đã có một số bài viết về tác hại của việc phá thai. Nhiều bài viết đã chỉ ra tác hại, những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần của việc phá thai đối với phụ nữ và đối với xã hội. Đặc biệt tình trạng “trẻ hóa lực lượng” nạo phá thai trong độ tuổi vị thành niên đã hết sức đáng báo động.

Tuy nhiên, so với những bài viết “lăng xê” các cảnh ăn chơi trác táng, những cảnh hở hang, các bài viết về chuyện phòng the… thì những bài viết này chỉ như muối bỏ biển. Vì thế, những tiếng báo động của xã hội trên báo chí, thậm chí không có tác dụng mấy cho việc ngăn ngừa tệ nạn này.

Một số tác giả đã chỉ rõ những tác hại khôn lường với những hậu quả khủng khiếp đối với con người khi phá thai. Những bài viết đó đã nêu được một số khía cạnh, một số mặt hậu quả sau khi phá thai. Nhưng, về tổng thể, chưa nêu được những hậu quả của yếu tố tinh thần và mặt nguyên tắc đạo đức xã hội.

Trên hết, đó là tước đi mạng sống của một sinh linh, mà theo nguyên tắc của cuộc sống, thì không ai được phép làm điều đó.

Việc nạo phá thai không chỉ là những ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình, thể chất của người mẹ, mà điều quan trọng hơn, đó là sự coi thường mạng sống của người khác được dung túng và thậm chí là khuyến khích ở một mặt nào đó, ở một số nơi nào đó thậm chí một cách ngang nhiên. Điều này tạo ra tâm lý chấp nhận bạo lực, giết người, cưỡng đoạt mạng sống người khác ngay từ những đứa trẻ vị thành niên. Và chính điều đó, tạo nên sự suy đồi không thể cưỡng được của đạo đức, văn hóa xã hội Việt Nam.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân

Ở Việt Nam thời Cộng Sản, một thời gian dài, việc quan hệ giới tính là chủ đề cấm kỵ được thực hiện bằng các điều không có trong luật mà chủ yếu bằng hệ thống chính quyền, đảng và tổ chức. Việc quan hệ tình dục đối với cộng đồng dân chúng ngoài hôn nhân được coi là một “trọng tội.” Với “trọng tội” này, thì các cấp chính quyền, đảng ủy, cơ quan, công đoàn… vào cuộc và bằng nhiều biện pháp khắt khe nhiều khi quyền cơ bản của con người, của phụ nữ không được đếm xỉa đến. Những khi đó, con người lấy việc hành hạ nhau trong vấn đề này như một trò tiêu khiển và vui thú mà thôi.

Thời kỳ đó, gọi là “thời Lê Duẩn.”

Trong thời kỳ đó ở Việt Nam, việc quan hệ tình dục ngoài gia đình, ngoài hôn nhân hầu như chỉ có lãnh đạo cao cấp mới được tự do, còn dân chúng thì đó là một điều không thể tha thứ.

Thế rồi, khi đất nước chìm trong đói nghèo và lạc hậu, nhà nước buộc phải “mở cửa,” các trào lưu được tha hồ bùng phát, trong đó có tham nhũng, băng hoại và cả tự do tình dục.

Khi đó, hệ thống tư tưởng Mác-Lênin lấy vật chất làm đầu với định nghĩa “Vật chất quyết định ý thức” đã ngấm sâu trong xã hội và bỏ qua hầu hết các ý nghĩa về tinh thần đã phát huy tác hại của nó trong từng lĩnh vực một. Về giáo dục, nạn mua bán bằng cấp, quan hệ thầy trò thay đổi, chỉ là hiện tượng bán, mua. Ở các trường học, người ta không giáo dục các kiến thức giới tính, không giáo dục những vấn đề về đạo đức làm người, làm cha mẹ, về việc giết đi các sinh linh mà tội ác. Thay vào đó, họ giáo dục cái gọi là “đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh,” thứ đạo đức, tư tưởng vô thần.

Quan hệ gia đình cũng có nhiều thay đổi theo các trào lưu xã hội. Giá trị gia đình truyền thống không còn cơ sở tồn tại, bởi sự tác động của trào lưu vật chất hóa.

Khi đó, tự do tình dục, một “cơn bão” đã từng làm mưa làm gió ở xã hội phương Tây, sau nhiều năm đã lắng xuống trả lại các giá trị gia đình, thì nay lại được dịp tràn vào Việt Nam.

Và nạo thai, chỉ là một biện pháp kỹ thuật để phục vụ mục đích cách mạng để đạt được những chỉ tiêu xã hội được giao về vấn đề tăng dân số. Về cá nhân, giải quyết được những khó khăn do nạn ăn chơi đàng điếm mang lại.

Tuyệt nhiên, chưa ai giải thích cho xã hội về tác hại đối với vấn đề đạo đức xã hội, về tinh thần, những vấn đề về tâm linh… của việc nạo thai.

Đồng thời, dù không có văn bản khuyến khích, nhưng việc buông lơi, cấp phép ngang nhiên cho những cơ sở, thậm chí là những đoạn phố ngang nhiên quảng cáo phá thai… đã kích thích và thậm chí trong một chừng mực nào đó khuyến khích giới trẻ sử dụng các dịch vụ này như việc chữa đau bụng hoặc uống thuốc cảm sốt.

Các bạn trẻ lên đường

Trước những hiện tượng xã hội suy đồi và tội ác được thực hiện nhởn nhơ, nhóm Bảo Vệ Sự Sống ra đời. Ở đó, có những cụ già đã nhiều tuổi vẫn hăng hái động viên nhóm trẻ là các sinh viên, cựu sinh viên tham gia công việc bác ái này.

Bằng khả năng nhỏ bé của mình, nhóm Bảo Vệ Sự Sống trước hết là chăm sóc các thai nhi, những sinh linh vô tội bị vứt bỏ. Họ đã lầm lũi thu nhặt các hài nhi về nơi an nghỉ, chăm sóc những đứa trẻ bị chính bố mẹ nó giết hại với sự tiếp tay của bác sĩ và hệ thống y tế đang xuống cấp trầm trọng về y đức. Hàng ngàn đứa trẻ qua mấy năm đã được tập trung về nghĩa địa thai nhi, những đứa trẻ bị vứt bỏ đó cũng được trân trọng như những con người bình thường.

Họ đến các trường đại học, các trung tâm tập trung nhiều bạn trẻ để truyền thông bằng lời kêu gọi, bằng hình ảnh, bằng các tờ rơi… kêu gọi tình người, tình mẫu tử trong những con người nhiều khả năng là khách hàng của các cơ sở nạo phá thai.

Họ đến các cơ sở chuyên nạo phá thai, với thông điệp: Nạo thai là giết người, giết người là tội ác… nhằm cảnh báo những người tham gia vào việc giết chết các sinh linh vô tội.

Công việc của những thành viên này hoàn toàn thiện nguyện bằng chính tâm hồn và sự thúc giục của lương tâm mình: Cần một lời cảnh báo cho xã hội về đại nạn phá thai hiện nay.

Hàng tháng, khi có điều kiện, nhóm này lại lên đường với những băng rôn, những tờ rơi và bằng nhiều cách khác nhau, lên tiếng cho toàn xã hội về một vấn nạn khủng khiếp, ảnh hưởng đến xã hội không chỉ về mặt thể chất con người, vật chất xã hội mà cả về mặt tinh thần, đạo đức của một đất nước, một dân tộc.

Tiếp xúc với các bạn trẻ làm công việc thiện nguyện này, các bạn cho biết: Không thiếu những khó khăn, những hiểu nhầm, thậm chí hiểu đúng nhưng với cách nhìn ác cảm và sự thiếu đạo đức, để ngăn chặn họ làm những công việc có ích và cần thiết này cho xã hội. Những khó khăn đó, đến từ nhiều nơi, từ hệ thống chính trị, từ hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế, từ các bác sĩ… và thậm chí đến từ cả các nạn nhân.

Nhưng, các bạn vẫn lên đường, âm thầm và kiên trì với một hy vọng nhỏ nhoi: Cất lên một tiếng nói báo động cho xã hội và âm thầm chăm sóc các sinh linh bị chối từ và vứt bỏ.

Thị Trưởng Trí Tạ gây quỹ giúp bà quả phụ ‘Anh Hùng Tên Đương’


WESTMINSTER (NV) – Ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, California, gây quỹ giúp gia đình bà quả phụ “anh hùng Mũ Đỏ tên Đương.”



Bà quả phụ Nguyễn Văn Đương bên bàn thờ và di ảnh chồng tại tư gia ở quận 11, Sài Gòn. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Ông Tạ Đức Trí quyết định gây quỹ sau khi nhật báo Người Việt đăng loạt bài về gia cảnh bà Trần Thị Mai, người vợ của cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương, người tuẫn tiết trong chiến dịch “Hành Quân Lam Sơn 719” năm 1971.


Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói với Người Việt: “Tôi rất xúc động khi biết được hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn của bà quả phụ Nguyễn Văn Đương tại Việt Nam. Cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương đã hy sinh vì lý tưởng tự do và sự an bình của miền Nam Việt Nam. Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh, tôi quyết định gây quỹ giúp bà quả phụ Nguyễn Văn Đương và con trai bà. Hy vọng sự đóng góp của các đồng hương tại hải ngoại sẽ phần nào xoa dịu và chia sẻ những mất mát và khổ đau mà gia đình bà quả phụ Nguyễn Văn Đương phải chịu đựng trong hơn bốn thập kỷ qua.”



Anh Nguyễn Viết Xa, người con trai út của cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương, hành nghề lái xe ôm tại Sài Gòn. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Trên bức Thư Ngỏ kêu gọi hỗ trợ gia đình bà quả phụ Nguyễn Văn Đương, thị trưởng Tạ Đức Trí viết: “Là con một gia đình đến Mỹ với danh nghĩa tị nạn chính trị và là con rể của một cựu Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến, Quân Lực VNCH, từng bị tù Cộng Sản sau 1975, tôi đã rất xúc động sau khi đọc được loạt bài về gia đình bà quả phụ cố Đại Úy Quân Lực VNCH Nguyễn Văn Đương, nhân vật chính trong ca khúc ‘Anh Không Chết Đâu Anh’ của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.”


“Hoàn cảnh khó khăn, bi thảm của gia đình ‘người anh hùng Mũ Đỏ tên Đương’ gần như bị lãng quên hơn 40 năm qua, cũng như ước mong của bà Trần Thị Mai được một lần đi đến Hạ Lào, nơi Đại Úy Đương hy sinh trong cuộc ‘Hành Quân Lam Sơn 719,’ đã thôi thúc tôi lập ra trang mạng gây quỹ này.” Vẫn theo thư ngỏ.


Phu nhân thị trưởng Tạ Đức Trí là bà Dược Sĩ Đoàn Quế Anh, ái nữ của cố trung tá Thủy Quân Lục Chiến VNCH, Đoàn Trọng Cảo.


Mục đích gây quỹ của thị trưởng Tạ Đức Trí: “Một là giúp anh Nguyễn Viết Xa, người con trai út của cố Đại Úy Đương, hiện đang hành nghề xe ôm ở Sài Gòn, có chút vốn liếng mở một tiệm tạp hóa bán ở nhà để vừa có thu nhập mà vừa được ở gần để chăm sóc mẹ, như mong ước của anh.” Và “Thứ hai là giúp bà Trần Thị Mai có đủ tài chánh trang trải cho chuyến đi đến Hạ Lào, mà theo lời bà là ‘muốn chứng kiến nơi ấy và biết đâu sẽ còn tìm được xương cốt’ của anh hùng Nguyễn Văn Đương.”



Giấy “báo mất tích,” bà Trần Thị Mai giữ từ năm 1971 đến nay. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Để công việc gây quỹ được minh bạch, thị trưởng Tạ Đức Trí đã mời, và được văn phòng tài chánh của ông Jonathan Tôn – D.T. Tôn – đứng ra đảm trách công việc kiểm toán.


Ông Jonathan Tôn, chủ nhân công ty cố vấn tài chánh D.T. Tôn lâu năm tại Little Saigon, nói với Người Việt: “Đây là việc đáng làm, cần làm, nên tôi sẵn lòng giúp. Bất cứ ai, có lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc, nhớ công lao của những người đã hy sinh cho tổ quốc, đều sẵn lòng tham gia, không tư lợi, không tính toán.”


Hình thức gây quỹ lần này không giống cách thức “truyền thống.” Thị Trưởng Tạ Đức Trí chọn cách gây quỹ trên mạng Internet để người hảo tâm ở khắp nơi có thể đóng góp. Quý độc giả có thể vào trang này https://www.gofundme.com/63uy9wgs để theo dõi và biết thêm chi tiết của công việc gây quỹ này. (Đ.B.)


Liên lạc Tòa Soạn: [email protected], [email protected].

Canada tiếp tục bán vũ khí sang Trung Đông


TORONTO (NV) – Bất chấp tranh cãi và ý kiến không đồng tình từ dân chúng, chính phủ Tự Do vừa cho biết sẽ vẫn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường thương vụ bán xe bọc thép trị giá $15 tỷ của Canada đến Saudi Arabia.



Chiến xa ở Trung Đông. (Hình minh họa: Getty Images)


Dưới chính quyền bảo thủ trước, vì các thành tích nhân quyền tệ hại của Saudi Arabia, thỏa thuận cung cấp cho chính phủ này các phiên bản xe bọc thép nhẹ mới nhất (Light Armoured Vehicles) do General Dynamics ở London Ontario sản xuất đã bị công kích nặng nề.


Ngay trong một báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích Saudi Arabia về một chiến dịch ném bom bừa bãi ở nước láng giềng Yemen.


Đầu tháng 3, nghị viện Châu Âu vừa áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với Saudi, đồng thời gần đây đang có những bằng chứng cho thấy vũ khí của Canada được các phe tham chiến ở Yemen sử dụng, tất cả đều khiến gia tăng áp lực Canada phải xem xét lại thỏa thuận bán vũ khí của mình đến khu vực Trung Đông.


Từ bối cảnh này, nhiều người từng nghĩ rằng chính phủ tự do có thể loại bỏ thỏa thuận này.


Tuy nhiên ngay từ trong tháng 1, khi bị chất vấn trên hệ thống truyền hình CBC, sau khi chính quyền Saudi hành quyết 47 tù nhân trong đó có một giáo sĩ Shia Nimr al-Nimr nổi tiếng khiến gây ra những cuộc biểu tình lớn ở Iran, Bộ Trưởng Ngoại Giao Stephane Dion vẫn khẳng định những gì đã chuẩn bị từ chính quyền trước sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện.


Tuần này, Thủ Tướng Justin Trudeau tiếp tục khẳng định thỏa thuận sẽ phải được thực hiện, nếu không, khả năng của Canada trong thương mại quốc tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước các nhà báo trong chuyến thăm Liên Hiệp Quốc, ông Trudeau tuyên bố: “Rõ ràng sẽ có khó khăn cho Canada trong việc tiến hành kinh doanh trên thế giới … nếu có một nhận thức rằng bất cứ hợp đồng nào vượt quá thời hạn chu kỳ của một chính phủ có thể không được tôn trọng.”


Ông nói thêm, chính phủ trước đã được bầu lên trong tinh thần dân chủ “Họ đã ký vào một hợp đồng và chúng ta buộc phải tôn trọng hợp đồng đó.”


Cũng tại New York, Bộ Trưởng Ngoại Giao Stephane Dion nói với các phóng viên rằng chính phủ sẽ thay đổi chính sách để có thể bán vũ khí. “Những gì Canada phải làm, chúng tôi sẽ tiến hành với sự chặt chẽ hơn bao giờ hết và chúng tôi sẽ có thông báo về vấn đề này, bảo đảm rằng các thiết bị mà chúng tôi bán đi sẽ không thể bị lạm dụng.”


Một thăm dò của viện Angus Reid trong đầu tháng 3 cho thấy, gần một nửa dân Canada, 48% cho rằng chính phủ đã thực hiện một “quyết định tồi tệ” trong thỏa thuận vũ khí với Saudi, 54% nghiêng về phía lên án Saudi, chỉ có 10% tôn trọng vương quốc này.


Canada từng xuất khẩu xe thiết giáp nhẹ Saudi Arabia từ đầu những năm 1990. Tính đến năm 2012, 2013, Saudi Arabia chiếm 33% phần trăm tổng lượng xuất khẩu quân sự của Canada và đã nhận được tổng cộng $ 575.1 triệu giá trị hàng quân sự. (L.Q.T.)

Cháu Phil Dương Lâm

Ông Trương Ngọc Giao

Ông Lê Văn Bôn

Giáo sư Lý Chánh Trung

Tin mới cập nhật