Bảo vệ sự sống: Một tiếng kêu báo động về đạo đức xã hội

JB Nguyễn Hữu Vinh
(Nguồn: RFA)

Giữa phố phường Hà Nội chiều ngày 8 tháng 3 thật đông đúc và ồn ào. Dòng người trên các ngã tư, từng ngõ phố chật chội với khói bụi mịt mù, khi trời đổ cơn mưa phùn nhè nhẹ. Mọi người trên đường hình như hối hả hơn để về nhà, để chúc tụng, để tìm bạn… trong cái ngày gọi là “Quốc Tế Phụ Nữ.”

Trong sự ồn ào, náo nhiệt đó, trên hè phố, một nhóm mấy chục bạn trẻ lặng lẽ đi, cầm trên tay những tấm pano nhỏ với những dòng chữ như: “Thai nhi cũng là người, các em có quyền được sống,” “Hãy làm ơn, xin đừng giết các thai nhi vô tội,” “Đừng để yếu lòng một lúc rồi hối hận cả đời…”

Những cái nhất đáng xấu hổ

Việt Nam, đất nước đang tụt hậu về kinh tế, quốc phòng, an ninh và nhất là đời sống văn hóa xã hội. Đời sống nhân dân, thậm chí còn thua cả Lào và Cambodia khi người dân Việt Nam đang đua nhau đi “xuất khẩu lao động” sang Lào với con số tăng vùn vụt hàng năm.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có những cái “nhất” mà theo báo chí Việt Nam, đó là “Những cái nhất đáng xấu hổ,” trong đó, có nạn phá thai. Việt Nam đang đứng hàng đầu thế giới và “nhất” Đông Nam Á về nạn phá thai.

Theo con số thống kê chính thức của Ủy Ban Quốc Gia Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, ở Việt Nam, cứ một trẻ em ra đời thì có một bào thai bị phá bỏ. Mỗi năm có 1.2 – 1.6 triệu trẻ em được sinh ra tương ứng với đó con số bào thai bị phá bỏ. Đáng chú ý hơn cả là số trẻ vị thành niên nạo phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với các quốc gia dẫn đầu về nạo phá thai.

Tại Hội Nghị Thực Hiện Chính Sách Pháp Luật Về Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản, Sức Khỏe Tình Dục Vị Thành Niên, Thanh Niên do Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi Đồng của Quốc Hội, Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 27 tháng 8, 2014 thì “theo thống kê của Hội KHHGĐ Việt Nam, phá thai ở trẻ vị thành niên hằng năm là 300,000 ca, chiếm tỉ lệ 20%.”

Tuy nhiên, theo các đại biểu, tỉ lệ nạo phá thai ở vị thành niên (VTN) tại Việt Nam có xu hướng gia tăng và có thể còn cao hơn con số 300,000 ca/năm, bởi không được thống kê đầy đủ.

Một con số giật mình, khi bệnh viện Từ Dũ đưa tin trên website của mình rằng: “Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ phá thai cao nhất ở Châu Á và thế giới, riêng tại bệnh viện Từ Dũ hàng năm giải quyết gần 30 triệu trường hợp đến bỏ thai.” – Bác Sĩ Dương Phương Mai, trưởng khoa KHGĐ, bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn.

Những hậu quả khôn lường

Báo chí Việt Nam đã có một số bài viết về tác hại của việc phá thai. Nhiều bài viết đã chỉ ra tác hại, những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần của việc phá thai đối với phụ nữ và đối với xã hội. Đặc biệt tình trạng “trẻ hóa lực lượng” nạo phá thai trong độ tuổi vị thành niên đã hết sức đáng báo động.

Tuy nhiên, so với những bài viết “lăng xê” các cảnh ăn chơi trác táng, những cảnh hở hang, các bài viết về chuyện phòng the… thì những bài viết này chỉ như muối bỏ biển. Vì thế, những tiếng báo động của xã hội trên báo chí, thậm chí không có tác dụng mấy cho việc ngăn ngừa tệ nạn này.

Một số tác giả đã chỉ rõ những tác hại khôn lường với những hậu quả khủng khiếp đối với con người khi phá thai. Những bài viết đó đã nêu được một số khía cạnh, một số mặt hậu quả sau khi phá thai. Nhưng, về tổng thể, chưa nêu được những hậu quả của yếu tố tinh thần và mặt nguyên tắc đạo đức xã hội.

Trên hết, đó là tước đi mạng sống của một sinh linh, mà theo nguyên tắc của cuộc sống, thì không ai được phép làm điều đó.

Việc nạo phá thai không chỉ là những ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình, thể chất của người mẹ, mà điều quan trọng hơn, đó là sự coi thường mạng sống của người khác được dung túng và thậm chí là khuyến khích ở một mặt nào đó, ở một số nơi nào đó thậm chí một cách ngang nhiên. Điều này tạo ra tâm lý chấp nhận bạo lực, giết người, cưỡng đoạt mạng sống người khác ngay từ những đứa trẻ vị thành niên. Và chính điều đó, tạo nên sự suy đồi không thể cưỡng được của đạo đức, văn hóa xã hội Việt Nam.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân

Ở Việt Nam thời Cộng Sản, một thời gian dài, việc quan hệ giới tính là chủ đề cấm kỵ được thực hiện bằng các điều không có trong luật mà chủ yếu bằng hệ thống chính quyền, đảng và tổ chức. Việc quan hệ tình dục đối với cộng đồng dân chúng ngoài hôn nhân được coi là một “trọng tội.” Với “trọng tội” này, thì các cấp chính quyền, đảng ủy, cơ quan, công đoàn… vào cuộc và bằng nhiều biện pháp khắt khe nhiều khi quyền cơ bản của con người, của phụ nữ không được đếm xỉa đến. Những khi đó, con người lấy việc hành hạ nhau trong vấn đề này như một trò tiêu khiển và vui thú mà thôi.

Thời kỳ đó, gọi là “thời Lê Duẩn.”

Trong thời kỳ đó ở Việt Nam, việc quan hệ tình dục ngoài gia đình, ngoài hôn nhân hầu như chỉ có lãnh đạo cao cấp mới được tự do, còn dân chúng thì đó là một điều không thể tha thứ.

Thế rồi, khi đất nước chìm trong đói nghèo và lạc hậu, nhà nước buộc phải “mở cửa,” các trào lưu được tha hồ bùng phát, trong đó có tham nhũng, băng hoại và cả tự do tình dục.

Khi đó, hệ thống tư tưởng Mác-Lênin lấy vật chất làm đầu với định nghĩa “Vật chất quyết định ý thức” đã ngấm sâu trong xã hội và bỏ qua hầu hết các ý nghĩa về tinh thần đã phát huy tác hại của nó trong từng lĩnh vực một. Về giáo dục, nạn mua bán bằng cấp, quan hệ thầy trò thay đổi, chỉ là hiện tượng bán, mua. Ở các trường học, người ta không giáo dục các kiến thức giới tính, không giáo dục những vấn đề về đạo đức làm người, làm cha mẹ, về việc giết đi các sinh linh mà tội ác. Thay vào đó, họ giáo dục cái gọi là “đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh,” thứ đạo đức, tư tưởng vô thần.

Quan hệ gia đình cũng có nhiều thay đổi theo các trào lưu xã hội. Giá trị gia đình truyền thống không còn cơ sở tồn tại, bởi sự tác động của trào lưu vật chất hóa.

Khi đó, tự do tình dục, một “cơn bão” đã từng làm mưa làm gió ở xã hội phương Tây, sau nhiều năm đã lắng xuống trả lại các giá trị gia đình, thì nay lại được dịp tràn vào Việt Nam.

Và nạo thai, chỉ là một biện pháp kỹ thuật để phục vụ mục đích cách mạng để đạt được những chỉ tiêu xã hội được giao về vấn đề tăng dân số. Về cá nhân, giải quyết được những khó khăn do nạn ăn chơi đàng điếm mang lại.

Tuyệt nhiên, chưa ai giải thích cho xã hội về tác hại đối với vấn đề đạo đức xã hội, về tinh thần, những vấn đề về tâm linh… của việc nạo thai.

Đồng thời, dù không có văn bản khuyến khích, nhưng việc buông lơi, cấp phép ngang nhiên cho những cơ sở, thậm chí là những đoạn phố ngang nhiên quảng cáo phá thai… đã kích thích và thậm chí trong một chừng mực nào đó khuyến khích giới trẻ sử dụng các dịch vụ này như việc chữa đau bụng hoặc uống thuốc cảm sốt.

Các bạn trẻ lên đường

Trước những hiện tượng xã hội suy đồi và tội ác được thực hiện nhởn nhơ, nhóm Bảo Vệ Sự Sống ra đời. Ở đó, có những cụ già đã nhiều tuổi vẫn hăng hái động viên nhóm trẻ là các sinh viên, cựu sinh viên tham gia công việc bác ái này.

Bằng khả năng nhỏ bé của mình, nhóm Bảo Vệ Sự Sống trước hết là chăm sóc các thai nhi, những sinh linh vô tội bị vứt bỏ. Họ đã lầm lũi thu nhặt các hài nhi về nơi an nghỉ, chăm sóc những đứa trẻ bị chính bố mẹ nó giết hại với sự tiếp tay của bác sĩ và hệ thống y tế đang xuống cấp trầm trọng về y đức. Hàng ngàn đứa trẻ qua mấy năm đã được tập trung về nghĩa địa thai nhi, những đứa trẻ bị vứt bỏ đó cũng được trân trọng như những con người bình thường.

Họ đến các trường đại học, các trung tâm tập trung nhiều bạn trẻ để truyền thông bằng lời kêu gọi, bằng hình ảnh, bằng các tờ rơi… kêu gọi tình người, tình mẫu tử trong những con người nhiều khả năng là khách hàng của các cơ sở nạo phá thai.

Họ đến các cơ sở chuyên nạo phá thai, với thông điệp: Nạo thai là giết người, giết người là tội ác… nhằm cảnh báo những người tham gia vào việc giết chết các sinh linh vô tội.

Công việc của những thành viên này hoàn toàn thiện nguyện bằng chính tâm hồn và sự thúc giục của lương tâm mình: Cần một lời cảnh báo cho xã hội về đại nạn phá thai hiện nay.

Hàng tháng, khi có điều kiện, nhóm này lại lên đường với những băng rôn, những tờ rơi và bằng nhiều cách khác nhau, lên tiếng cho toàn xã hội về một vấn nạn khủng khiếp, ảnh hưởng đến xã hội không chỉ về mặt thể chất con người, vật chất xã hội mà cả về mặt tinh thần, đạo đức của một đất nước, một dân tộc.

Tiếp xúc với các bạn trẻ làm công việc thiện nguyện này, các bạn cho biết: Không thiếu những khó khăn, những hiểu nhầm, thậm chí hiểu đúng nhưng với cách nhìn ác cảm và sự thiếu đạo đức, để ngăn chặn họ làm những công việc có ích và cần thiết này cho xã hội. Những khó khăn đó, đến từ nhiều nơi, từ hệ thống chính trị, từ hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế, từ các bác sĩ… và thậm chí đến từ cả các nạn nhân.

Nhưng, các bạn vẫn lên đường, âm thầm và kiên trì với một hy vọng nhỏ nhoi: Cất lên một tiếng nói báo động cho xã hội và âm thầm chăm sóc các sinh linh bị chối từ và vứt bỏ.

Thị Trưởng Trí Tạ gây quỹ giúp bà quả phụ ‘Anh Hùng Tên Đương’


WESTMINSTER (NV) – Ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, California, gây quỹ giúp gia đình bà quả phụ “anh hùng Mũ Đỏ tên Đương.”



Bà quả phụ Nguyễn Văn Đương bên bàn thờ và di ảnh chồng tại tư gia ở quận 11, Sài Gòn. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Ông Tạ Đức Trí quyết định gây quỹ sau khi nhật báo Người Việt đăng loạt bài về gia cảnh bà Trần Thị Mai, người vợ của cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương, người tuẫn tiết trong chiến dịch “Hành Quân Lam Sơn 719” năm 1971.


Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói với Người Việt: “Tôi rất xúc động khi biết được hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn của bà quả phụ Nguyễn Văn Đương tại Việt Nam. Cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương đã hy sinh vì lý tưởng tự do và sự an bình của miền Nam Việt Nam. Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh, tôi quyết định gây quỹ giúp bà quả phụ Nguyễn Văn Đương và con trai bà. Hy vọng sự đóng góp của các đồng hương tại hải ngoại sẽ phần nào xoa dịu và chia sẻ những mất mát và khổ đau mà gia đình bà quả phụ Nguyễn Văn Đương phải chịu đựng trong hơn bốn thập kỷ qua.”



Anh Nguyễn Viết Xa, người con trai út của cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương, hành nghề lái xe ôm tại Sài Gòn. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Trên bức Thư Ngỏ kêu gọi hỗ trợ gia đình bà quả phụ Nguyễn Văn Đương, thị trưởng Tạ Đức Trí viết: “Là con một gia đình đến Mỹ với danh nghĩa tị nạn chính trị và là con rể của một cựu Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến, Quân Lực VNCH, từng bị tù Cộng Sản sau 1975, tôi đã rất xúc động sau khi đọc được loạt bài về gia đình bà quả phụ cố Đại Úy Quân Lực VNCH Nguyễn Văn Đương, nhân vật chính trong ca khúc ‘Anh Không Chết Đâu Anh’ của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.”


“Hoàn cảnh khó khăn, bi thảm của gia đình ‘người anh hùng Mũ Đỏ tên Đương’ gần như bị lãng quên hơn 40 năm qua, cũng như ước mong của bà Trần Thị Mai được một lần đi đến Hạ Lào, nơi Đại Úy Đương hy sinh trong cuộc ‘Hành Quân Lam Sơn 719,’ đã thôi thúc tôi lập ra trang mạng gây quỹ này.” Vẫn theo thư ngỏ.


Phu nhân thị trưởng Tạ Đức Trí là bà Dược Sĩ Đoàn Quế Anh, ái nữ của cố trung tá Thủy Quân Lục Chiến VNCH, Đoàn Trọng Cảo.


Mục đích gây quỹ của thị trưởng Tạ Đức Trí: “Một là giúp anh Nguyễn Viết Xa, người con trai út của cố Đại Úy Đương, hiện đang hành nghề xe ôm ở Sài Gòn, có chút vốn liếng mở một tiệm tạp hóa bán ở nhà để vừa có thu nhập mà vừa được ở gần để chăm sóc mẹ, như mong ước của anh.” Và “Thứ hai là giúp bà Trần Thị Mai có đủ tài chánh trang trải cho chuyến đi đến Hạ Lào, mà theo lời bà là ‘muốn chứng kiến nơi ấy và biết đâu sẽ còn tìm được xương cốt’ của anh hùng Nguyễn Văn Đương.”



Giấy “báo mất tích,” bà Trần Thị Mai giữ từ năm 1971 đến nay. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Để công việc gây quỹ được minh bạch, thị trưởng Tạ Đức Trí đã mời, và được văn phòng tài chánh của ông Jonathan Tôn – D.T. Tôn – đứng ra đảm trách công việc kiểm toán.


Ông Jonathan Tôn, chủ nhân công ty cố vấn tài chánh D.T. Tôn lâu năm tại Little Saigon, nói với Người Việt: “Đây là việc đáng làm, cần làm, nên tôi sẵn lòng giúp. Bất cứ ai, có lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc, nhớ công lao của những người đã hy sinh cho tổ quốc, đều sẵn lòng tham gia, không tư lợi, không tính toán.”


Hình thức gây quỹ lần này không giống cách thức “truyền thống.” Thị Trưởng Tạ Đức Trí chọn cách gây quỹ trên mạng Internet để người hảo tâm ở khắp nơi có thể đóng góp. Quý độc giả có thể vào trang này https://www.gofundme.com/63uy9wgs để theo dõi và biết thêm chi tiết của công việc gây quỹ này. (Đ.B.)


Liên lạc Tòa Soạn: [email protected], [email protected].

Canada tiếp tục bán vũ khí sang Trung Đông


TORONTO (NV) – Bất chấp tranh cãi và ý kiến không đồng tình từ dân chúng, chính phủ Tự Do vừa cho biết sẽ vẫn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường thương vụ bán xe bọc thép trị giá $15 tỷ của Canada đến Saudi Arabia.



Chiến xa ở Trung Đông. (Hình minh họa: Getty Images)


Dưới chính quyền bảo thủ trước, vì các thành tích nhân quyền tệ hại của Saudi Arabia, thỏa thuận cung cấp cho chính phủ này các phiên bản xe bọc thép nhẹ mới nhất (Light Armoured Vehicles) do General Dynamics ở London Ontario sản xuất đã bị công kích nặng nề.


Ngay trong một báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích Saudi Arabia về một chiến dịch ném bom bừa bãi ở nước láng giềng Yemen.


Đầu tháng 3, nghị viện Châu Âu vừa áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với Saudi, đồng thời gần đây đang có những bằng chứng cho thấy vũ khí của Canada được các phe tham chiến ở Yemen sử dụng, tất cả đều khiến gia tăng áp lực Canada phải xem xét lại thỏa thuận bán vũ khí của mình đến khu vực Trung Đông.


Từ bối cảnh này, nhiều người từng nghĩ rằng chính phủ tự do có thể loại bỏ thỏa thuận này.


Tuy nhiên ngay từ trong tháng 1, khi bị chất vấn trên hệ thống truyền hình CBC, sau khi chính quyền Saudi hành quyết 47 tù nhân trong đó có một giáo sĩ Shia Nimr al-Nimr nổi tiếng khiến gây ra những cuộc biểu tình lớn ở Iran, Bộ Trưởng Ngoại Giao Stephane Dion vẫn khẳng định những gì đã chuẩn bị từ chính quyền trước sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện.


Tuần này, Thủ Tướng Justin Trudeau tiếp tục khẳng định thỏa thuận sẽ phải được thực hiện, nếu không, khả năng của Canada trong thương mại quốc tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước các nhà báo trong chuyến thăm Liên Hiệp Quốc, ông Trudeau tuyên bố: “Rõ ràng sẽ có khó khăn cho Canada trong việc tiến hành kinh doanh trên thế giới … nếu có một nhận thức rằng bất cứ hợp đồng nào vượt quá thời hạn chu kỳ của một chính phủ có thể không được tôn trọng.”


Ông nói thêm, chính phủ trước đã được bầu lên trong tinh thần dân chủ “Họ đã ký vào một hợp đồng và chúng ta buộc phải tôn trọng hợp đồng đó.”


Cũng tại New York, Bộ Trưởng Ngoại Giao Stephane Dion nói với các phóng viên rằng chính phủ sẽ thay đổi chính sách để có thể bán vũ khí. “Những gì Canada phải làm, chúng tôi sẽ tiến hành với sự chặt chẽ hơn bao giờ hết và chúng tôi sẽ có thông báo về vấn đề này, bảo đảm rằng các thiết bị mà chúng tôi bán đi sẽ không thể bị lạm dụng.”


Một thăm dò của viện Angus Reid trong đầu tháng 3 cho thấy, gần một nửa dân Canada, 48% cho rằng chính phủ đã thực hiện một “quyết định tồi tệ” trong thỏa thuận vũ khí với Saudi, 54% nghiêng về phía lên án Saudi, chỉ có 10% tôn trọng vương quốc này.


Canada từng xuất khẩu xe thiết giáp nhẹ Saudi Arabia từ đầu những năm 1990. Tính đến năm 2012, 2013, Saudi Arabia chiếm 33% phần trăm tổng lượng xuất khẩu quân sự của Canada và đã nhận được tổng cộng $ 575.1 triệu giá trị hàng quân sự. (L.Q.T.)

Cháu Phil Dương Lâm

Ông Trương Ngọc Giao

Ông Lê Văn Bôn

Giáo sư Lý Chánh Trung

South Carolina và New York lo ngại đón dân tị nạn


COLUMBIA, South Carolina (AP) – Hiện đang có các dự luật được đưa ra ở tiểu bang New York và Carolina, theo đó đòi hỏi người tị nạn phải ghi danh với chính quyền tiểu bang và nếu họ có hành vi khủng bố thì người bảo trợ phải chịu trách nhiệm.



Người tị nạn từ Syria. (Hình: Getty Images)


Các nhà lập pháp tiểu bang South Carolina ủng hộ dự luật này cho hay họ không quan tâm về tính cách hợp hiến của luật hơn là khả năng sẽ có đe dọa khủng bố ở tiểu bang mình.


Phía chống lại dự luật cho hay đây là điều đi ngược lại với bản chất của người dân tiểu bang là hiếu khách và yêu thương đồng loại.


“Tôi muốn chúng ta luôn giữ bản chất của mình là luôn chào đón người khác,” theo nghị sĩ tiểu bang Kevin Johnson, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện khu vực Manning, người giúp chống lại dự luật.


Người đưa ra dự luật, Nghị Sĩ Kevin Bryant, thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Anderson, cho hay dự luật có ba phần chính: ghi danh người tị nạn; trách nhiệm dân sự của giới bảo trợ những người tị nạn đến từ các quốc gia bị chính phủ Mỹ coi là hỗ trợ khủng bố (hiện là Iran, Sudan và Syria) nếu họ có hành vi tội phạm; và cấm tiểu bang không được chi tiền cho người tị nạn và gia đình của họ.


Ông Byrant nói rằng mục tiêu của dự luật là bảo vệ sự an toàn của dân chúng tiểu bang. Có gần 850 người tị nạn từ nhiều quốc gia ở Âu Châu, Phi Châu và Trung Đông đã đến sống tại tiểu bang South Carolina từ năm 2010, với 87 người tới từ mùa Hè năm ngoái. Ông Bryant cho hay chỉ cần một người trong số này có hành vi khủng bố là cũng đủ tạo sự tàn phá.


Ông cho rằng người dân tiểu bang South Carolina có thể thực hiện lòng nhân đạo bằng cách cho tiền các tổ chức cứu trợ để giúp đỡ người tị nạn ở nơi khác


“Tại sao chúng ta mang một người tị nạn đến nơi này khi có thể giúp 10 người với cùng số tiền ở ngay khu vực sinh sống của họ?” ông Bryant nói.


Dự luật này chắc chắn sẽ gặp sự phản đối vì đặc biệt nhắm vào người dân từ một số quốc gia nhất định và có vẻ chống người theo Hồi Giáo, theo ông Ibrahim Hooper, phát ngôn viên của tổ chức phát triển quan hệ Hồi Giáo ở Mỹ. “Nếu điều này không bị coi là bất hợp pháp, thì ít nhất cũng là ngược lại với giá trị tinh thần Mỹ,” ông Hooper nói.


Các nghị sĩ ở South Carolina đã thảo luận dự luật này hôm Thứ Tư và Thứ Năm, cũng sẽ tiếp tục thảo luận vào ngày Thứ Ba tuần tới. Ông Bryant nay tìm cách có sự hậu thuẫn của phía Dân Chủ bằng cách cho phép tiểu bang chi tiền cho các gia đình người tị nạn trong một số lãnh vực như giáo dục.


Dự luật ở New York do nghị sĩ tiểu bang Terrence Murphy, thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Hudson Valley, đưa ra.


Dự luật này đòi hỏi người tị nạn phải ghi danh với văn phòng trợ giúp tạm thời của tiểu bang, phải lấy dấu tay và được văn phòng theo dõi hoạt động của họ trong mấy năm hoặc cho tới khi trở thành thường trú nhân. (V.Giang)

Cháu Phil Dương Lâm

Nổ lớn ở Hà Đông, 5 chết, 40 nhà hư hại


HÀ ĐÔNG (NV) – Nổ lớn ở Hà Đông, Hà Nội, 5 người chết, một người hôn mê, gần 40 căn nhà hư hại, vào chiều ngày 19 tháng 3.


Theo tin của VNExpress, có tất cả 12 nạn nhân; 4 người chết ở hiện trường, 1 người chết tại bệnh viện Quân Y 103, và 8 người bị thương.



Thân nhân người xấu số khóc bên nén nhang thắp vội tại hiện trường. (Hình: Trần Ngọc Kha/Tuổi Trẻ)


Vẫn theo báo này, một người sống ở đối diện tâm vụ nổ, tên Đức, kể lại: “Khoảng 15h10 chiều 19 tháng 3, gia đình đang nghỉ trưa thì có một tiếng rầm rất lớn, cửa kính trước nhà nổ văng khắp nơi. Ban đầu tôi tưởng nhà bên cạnh đang sửa gây ra, nhưng mở cửa sổ thì thấy nhà buôn sắt vụn đối diện có đám cháy. Mấy phụ nữ la lên, một xác chết nằm dưới chân nhà.”


Nhân chứng nói áp lực vụ nổ rất lớn, “như một quả bom. Những mảnh cơ thể bay lên cả tầng 2, tung tầng 3 và tận ra khu sau nhà chúng tôi.”


Một nhân chứng khác, cách hiện trường 100 mét, thì nói “tiếng nổ như bom.”


VNExpress mô tả, trước ngôi nhà thu mua sắt vụn ở đô thị Văn Phú, vụ nổ tạo thành hố sâu 2 mét, rộng 4 mét. Có 36 ngôi nhà liền kề 3 tầng bị sập tường, vỡ kính.


Nhân viên cấp cứu phải thu gom các mảnh thi thể trên diện tích rộng và đào bới các ngôi nhà sập tìm kiếm nạn nhân.


Báo Tuổi Trẻ thì nói có 4 người chết, gồm Đào Thị Toản (31 tuổi), Đào Thị Tú Quỳnh (7 tuổi, con bà Toản), Bùi Chí Huân (52 tuổi), Phạm Văn Cương (41 tuổi). Các nạn nhân bị thương gồm Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi), Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi), Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi), Lê Thị Kim Phương (33 tuổi).



Một phần hiện trường vụ nổ. (Hình: Tuổi Trẻ)


Một số người nói nhìn thấy người ở cơ sở thu mua phế liệu đang cưa cắt một vật nhìn như bình khí.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định địa điểm xảy ra vụ nổ là gia đình một người làm nghề thu gom đồng nát. Trước khi xảy ra vụ nổ, chủ nhà mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và tiến hành cưa. Sau đó vật liệu này phát nổ, tạo thành một hố sâu khoảng 2m, rộng khoảng hơn 2m.


Hiện chưa xác định được loại vật liệu nổ.


Người đứng đầu Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, ra lệnh Bộ Tư Lệnh Thủ Đô, công binh, rà soát để tìm vật liệu nổ, đồng thời khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân. (Đ.B.)

Điều tra hiếp dâm tại trường hai ái nữ TT Obama theo học

WASHINGTON DC (AP)Nữ học sinh một trường tư nổi tiếng ở Washington DC báo với cảnh sát rằng cô bị bạn trai hiếp ở trong trường, theo lời cảnh sát cho biết hôm Thứ Sáu.





 

 Trường Sidwell Friends, nơi hai ái nữ TT Obama đang theo học, tọa lạc về phía Tây Bắc Washington DC. (Hình: AP/Manuel Balce)
Sidwell Friends, nơi cảnh sát đang mở cuộc điều tra, là trường tư thục đặc biệt của giáo phái Quaker, mà con cái những nhân vật nổi tiếng ở thủ đô theo học, trong đó có hai ái nữ của Tổng Thống Barack Obama.

Hiện chưa rõ vụ hiếp dâm xảy ra ở địa điểm nào trong trường.

Nữ sinh viên khai với cảnh sát hồi khuya Thứ Tư, rằng vụ hiếp dâm xảy ra vào lúc chiều tối cùng ngày.

Vì cuộc điều tra đang còn trong vòng sơ khai nên cảnh sát chưa được cung cấp chứng cớ cụ thể nào chứng minh rằng có xảy ra vụ hiếp dâm.

Ông Ellis Turner, phụ tá hiệu trưởng trường Sidwell Friends nói, nhà trường hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra và chưa có thêm lời bình luận nào.

Tọa lạc cách Thánh Đường Quốc Gia vài khu phố về hướng Bắc, ở khu sang trọng trên phía Tây Bắc thủ đô, trường Sidwell Friends, là trường có học phí hằng năm ở $37,750 và được ví như là một Harvard của Washington DC.

Hai ái nữ của Tổng Thống Obama là Malia, 17 tuổi, và Sasha, 14, theo học tại Sidwell Friends khi gia đình tổng thống mới dọn về thủ đô, sau lễ đăng quang của ông vào năm 2009.

Tổng thống sẽ rời Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng năm tới và gần đây ông nói rằng gia đình ông sẽ tiếp tục ở lại thủ đô, ít nhất cho đến khi Sasha tốt nghiệp trung học.

Được biết nhà trường hết sức giữ kín sự riêng tư của hai ái nữ.

Chelsea, ái nữ cựu Tổng Thống Bill Clinton, và Tricia, ái nữ cố Tổng Thống Richard Nixon, đã từng tốt nghiệp trung học tại đây.

Được ông Thomas Sidwell thành lập vào năm 1883, trường đặt trọng tâm vào niềm tin của phái Quaker, nơi “ánh sáng nội tâm” của mỗi cá nhân, và khuyến khích phục vụ kẻ khác và làm việc nhân danh hòa bình. (TP)

Một đòn nhu đạo


Bùi Bảo Trúc


Một buổi tối sau một ngày làm việc với rất nhiều “sì trét,” như lối nói nghe thấy rất nhiều ở trong nước ngày nay, tôi đi ăn ở một tiệm ăn quen. Tiệm lúc ấy đang đông khách, tôi và người bạn được đưa tới ngồi ở một bàn gần góc tiệm. Nhưng vừa kéo ghế ngồi xuống thì tôi đã thấy ngay là không ổn, bữa tối có nhiều phần sẽ không yên lành. Cách bàn của chúng tôi một bàn khác có 5 hay 7 khách người lớn và thêm vào đó là 3 thiếu niên. Những thiếu niên này chừng 8 hay 9 tuổi, rất ồn ào. Chuyện ồn ào là chuyện rất thường trong các tiệm ăn mà những thành phần gây ồn ào lại không phải là các thiếu niên như trong tiệm ăn tối hôm ấy. Thường là những người lớn. Không hiểu những người này tại sao không biết điều chỉnh cái volume to nhỏ của họ như trong các máy khuếch âm. Lúc nào những cái ampli ấy cũng được mở to hết cỡ như những chương trình tiếp vận cải lương hồi trước hào phóng cho cả xóm nghe. Trong những lần được nghe chuyện miễn phí như thế, nhiều người trong chúng ta thường chỉ biết cố gắng chịu đựng cho qua cơn… cơ cực, ăn cho nhanh rồi về nhà đau khổ tiếp. Quyền của chúng ta, quyền được bình an cho xong bữa ăn như ông Trời cũng tránh không ra đòn trong lúc đang dùng bữa.


Ông Trời đã nương tay với chúng ta biết bao nhiêu lần trong khi nhiều, rất nhiều, người khác chung quanh chúng ta thì lại không nhẹ nhàng với chúng ta bao giờ cả.


Người lớn nhiều người như vậy đó. Còn 3 đứa trẻ trong tiệm ăn hôm ấy cũng không một chút nhẹ tay với đám khách chút nào. Ba đứa gồm 2 trai và một gái, không phải chỉ to tiếng cời đùa la thét, mà còn nhảy lên nhảy xuống, coi góc tiệm như chỗ chơi đùa của chúng. Tôi quay sang ngó những người lớn ngồi ở bàn. Chắc họ cũng thấy khuôn mặt khó chịu của tôi mà tôi phải tập luyện nhiều năm mới có được. Tôi nhìn họ. Họ nhìn tôi. Như thế là có “eye contact,” không có ai né ai hết. Lũ trẻ vẫn tự nhiên đùa nghịch như ở nhà của chúng. Chúng tôi đọc menu và gọi mấy món cho bữa tối. Lũ trẻ thì vẫn “business as usual,” vẫn bình thản ồn ào. Tôi nghĩ chắc những người lớn dùng bữa cũng sắp xong nên cố chịu đựng thêm ít phút nữa, cả bàn sẽ ra về, và “bình an dưới thế” sẽ đến với “người thiện tâm.”


Nhưng khi nhà hàng đem thức ăn đến bàn chúng tôi thì “bình an dưới thế” vẫn chưa chịu đến. Chúng tôi bắt đầu ăn. Tiếng la hét, tiếng cười nói rất lớn vẫn làm xao động cả một góc tiệm ăn. Tôi và người bạn muốn nói với nhau vài ba chuyện mà cũng không được. Tiếng ba đứa bé vẫn ào ào lấn sang, át giọng chúng tôi. Chúng vẫn nhảy lên nhảy xuống như đang ở nhà hay đang ở sân chơi. Ngồi chịu đựng thêm một lúc thì tôi thấy sự chịu đựng của tôi cũng chỉ có hạn. Tôi quyết định phải làm một cái gì thay vì “suffer in silence” như các nhà quí phái Ăng Lê, để “carry on,” đau đớn chịu đựng để và chịu trận một cách theo kiểu các “British gentlemen.” Tôi muốn cứu vãn bữa ăn tối của chúng tôi, không thể ngồi tiếp để “keep calm and have a cup of tea” như tôi đã học được của người Anh mấy chục năm trước. Tôi không thể có một “cuppa” để chịu đau khổ (suffer in silence) trong im lặng được. Sức người có hạn.


Tôi đứng dậy, bước tới bàn của mấy thiếu niên nọ, và nói (hơi lớn một chút) : “Hey kids! Be quiet will you?”


Lũ trẻ im ngay. Cả một góc tiệm không còn một tiếng động nào. Tôi trở lại bàn và tiếp tục bữa tối.


“Bình an dưới thế” đã đến với “người thiện tâm (?).” Khoảng ít phút sau, tôi thấy những người khách ở bàn đó ra về. Tôi biết cả bàn đi ngang qua bàn chúng tôi. Tự nhiên tôi tưởng tượng những người ấy có thể ghé lại bàn của chúng tôi và… cho tôi một trận. Có thể lắm chứ. Họ có thể rất bực bội về chuyện tôi to tiếng với mấy đứa nhỏ. Họ thấy bị xúc phạm khi tôi lớn tiếng la mắng, dậy dỗ con của họ, việc mà họ nghĩ chỉ có họ mới có quyền làm. Họ đi qua bàn chúng tôi ngồi, ra quầy trả tiền. Tôi nghĩ như thế là xong chuyện. Không có gì rắc rối như tôi đã nghĩ. Như thế là xong một bữa tối. Tôi nói lên được sự bực bội của tôi. Gia đình của mấy đứa bé bị tôi… cho một trận đáng đời. Tưởng như thế là hết chuyện.


Nhưng bỗng một người đàn ông tuổi trạc ngoài bốn mươi tiến đến bàn chúng tôi. Ông chào tôi, gọi tôi bằng “chú,” xin lỗi về chuyện ồn ào của mấy đứa nhỏ làm phiền tôi trong bữa ăn. Tôi cầm tay, vỗ vai ông nói với ông là không có chi. Tôi xin lỗi đã (hơi) lớn tiếng với lũ nhỏ trước mặt ông. Tôi nghĩ đáng lẽ ông đã gây sự với tôi, cự nự việc tôi la mắng các con của ông. Nếu thế, chắc chắn tôi đã phải đôi ba lời phải quấy với ông. Nhưng việc đó bỗng trở thành không cần thiết. Tôi thấy hơi ngượng trước mấy câu nói của ông. Chúng tôi ngồi ăn tiếp mặc dù tôi bắt đầu thấy tiếc về sự to tiếng của tôi. Đúng lúc ấy thì một người đàn ông khác, cũng từ cái bàn ấy đến bàn của chúng tôi và cũng nói đôi ba lời giống hệt như người đàn ông trước đó. Và tôi cũng đứng dậy, nói với ông là tôi tiếc là đã (hơi) lớn tiếng với mấy đứa nhỏ.


Tôi ngồi xuống tiếp tục bữa tối, lòng nhẹ nhàng hẳn. Những người trong cái bàn ấy đi về. Những bực bội tan biến hết. Bữa tối bình yên trở lại cho “người thiện tâm.”


Ít phút sau, ông chủ nhà hàng lại bàn chúng tôi và cho biết những người khách đó đã “mời” chúng tôi và đã trả tiền cho bữa tối của chúng tôi!


Tôi thấy nghẹn ở cổ. Những lời xin lỗi của hai người đàn ông ấy đã quá đủ, đã làm cho người đàn ông đáng tuổi cha chú của hai ông ân hận biết bao nhiêu về cái thái độ to tiếng đó. Hai ông không cần phải giáng thêm một đòn khác mà người đàn ông này không cách chi đỡ được.


Trong nhu đạo, tôi là người ra đòn. Đối phương đã không trả đòn, chỉ né nên đòn của tôi chỉ đánh vào thinh không. Một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng.


Quê cùng mình và xấu hổ hết sức. Tôi không hỏi để biết tên hai ông để cám ơn hai ông. Nhu đạo là nhu thắng cương. Tôi ra đòn, hai ông dùng nhu khiến tôi thua liểng xiểng nhớ đời. Bài học thật khủng khiếp.


Thì ra vẫn còn nhiều người tử tế chung quanh chúng ta.

Một quân nhân Mỹ thiệt mạng vì pháo kích ở Bắc Iraq


WASHINGTON (AFP) – Một quân nhân Mỹ thiệt mạng ở vùng Bắc Iraq hôm Thứ Bảy, theo một phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, trong khi các cơ quan truyền thông cho hay điều này xảy ra sau cuộc pháo kích vào một căn cứ đóng quân.



Quân nhân Mỹ ở Iraq. (Hình: Getty Images)


Liên minh quân sự do Mỹ chỉ huy nhắm vào ISIS trước đó cho hay một quân nhân thiệt mạng do hành động của địch, nhưng không cho biết quốc tịch của người lính này.


Người lính Mỹ sau cùng bị thiệt mạng tại Iraq do giao tranh với địch quân là Thượng Sĩ Joshhua Wheeler, chết hồi Tháng Mười năm ngoái trong một cuộc hành quân nhằm giải cứu con tin, cũng ở vùng Bắc Iraq, theo CNN và các cơ quan truyền thông khác.


Tổn thất nhân mạng mới nhất xảy ra sau cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn vào một căn cứ ở Makhmur, theo đài CNN, trích thuật tiết lộ của một giới chức Mỹ và nói rằng “một số nhỏ” quân nhân Mỹ khác cũng bị thương trog cuo5c pháo kích này.


Hiện Ngũ Giác Đài chưa cho biết số người bị thương cũng như các chi tiết khác. (V.Giang)

Arizona: Phe chống đối chặn cuộc vận động của ông Trump

WASHINGTON DC (NV)Hàng chục người chống đối hôm Thứ Bảy chặn đường gần nơi ông Donald Trump, ứng viên tổng thống Cộng Hòa, tổ chức vận động tranh cử ở Arizona.





 

 Những người chống đối xuất hiện trong đám đông nghe ông Trump nói chuyện ở Fountain Hills, Arizona. (Hình: AP/Matt York)
Theo CNN, trong khi đó ở New York City, người chống ông Trump cũng tuần hành phản đối.

Tại Arizona, người chống đối đậu xe trên Shea Boulevard, chặn hai làn xe cộ chạy vào Fountain Hills, nơi ông Trump đang có cuộc vận động vào chiều Thứ Bảy.

Shea Boulevard là con đường huyết mạch chạy vào địa điểm tổ chức và hành động của những người chống ông Trump khiến xe cộ phải chạy vòng ngược chiều qua phía đối diện.

Giao thông bị tắt nghẽn dài hàng dặm.

Cảnh sát Maricopa County cho biết có ba người bị bắt và hai xe bị kéo khỏi đại lộ Shea và rằng việc bắt giữ là do cản trở giao thông chứ không phải vì lý do chống ông Trump.

Cường độ chống ông Trump tại các buổi vận động của ông ngày càng cao hơn.

Vào đêm Thứ Sáu, người chống đối ở bên ngoài nơi tổ chức của ông Trump ở Salt Lake City, Utah, tìm cách xông vào bên trong, khiến cảnh sát và mật vụ phải đóng cửa lại.

Hồi tuần trước, xô xát giữa người chống đối và người ủng hộ ông Trump ở Chicago khiến ông phải hủy cuộc vận động tại đó.

Hôm Thứ Bảy, ông Trump xuất hiện với ông Jan Brewer, cựu thống đốc Arizona, và ông Joe Arpaio, cảnh sát trưởng Mariposa County, người ủng hộ ông Trump và nổi tiếng về lập trường bảo thủ qua việc tích cực bố ráp di dân lậu.

Ông Arpaio nói: “Chúng tôi làm mọi cách có thể được để bảo đảm quyền tự do phát biểu tại đất nước này. Ông Donald Trump có quyền tuyên bố và người khác có quyền vào trong để nghe ông nói.”

Ông tiếp: “Nếu một số tổ chức nào đó không hài lòng cũng không sao. Họ có quyền của họ nhưng họ không được phạm luật và điều đó khiến họ sẽ phải gánh mọi hậu quả.” (TP)

Tổng thống Obama đi Cuba: Nhiều cơ hội nhưng lắm rủi ro


WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama sẽ mở ra một thời đại mới trong mối liên hệ gai góc giữa Mỹ và Cuba trong chuyến đi lịch sử sắp tới, với hai mục tiêu có vẻ là tương phản với nhau: thực hiện nỗ lực tiến tới nhẹ nhàng với Cuba trong khi tìm cách áp lực thành phần lãnh đạo chính quyền cộng sản ở đảo quốc này có sự thay đổi.



Cái bắt tay giữa ông Obama và Raul Castro tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm 2015. (Hình: Getty Images)


Chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày rưỡi của ông Obama, khởi sự từ ngày Chủ Nhật, sẽ là đỉnh cao của nỗ lực ngoại giao mà ông và Chủ Tịch Raul Castro loan báo chỉ một năm trước đây.


Sau một nửa thế kỷ thù hằn, cả hai quốc gia đối nghịch thời Chiến Tranh Lạnh này đang có các liên lạc thường xuyên. Giới doanh gia cũng như thường dân Mỹ háo hức muốn tới Cuba, quốc gia nhỏ bé nằm cách Florida chừng 90 miles về phía Nam.


Cùng với gia đình, ông Obama sẽ đi dạo ở khu phố cổ Old Havana và gặp Castro tại dinh chủ tịch, những hình ảnh không ai có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chỉ vài năm trước đây. Ông cũng ngồi trong khán đài cùng với các người dân Cuba để xem trận đấu bóng chày giữa đội tuyển quốc gia Cuba và đội Tampa Bay Rays của Mỹ.


Và ông Obama cũng sẽ gặp một số nhà bất đồng chính kiến Cuba, vốn lo ngại rằng sự ủng hộ của Washington dành cho họ sẽ giảm bớt.


Đối với một số người Mỹ gốc Cuba, những gì họ đã từng phải hứng chịu dưới chế độ độc đảng đã khiến họ coi nỗ lực bắt tay chế độ Havana của ông Obama là một điều đáng xấu hổ vì đi ngược lại những gì được coi là giá trị của nước Mỹ.


Các giới chức Tòa Bạch Ốc hiểu rằng ông Obama không thể nói quá nhiều về những khác biệt giữa hai quốc gia và những gì ông tuyên bố bên cạnh Castro cũng như giới bất đồng chính kiến sẽ được xem xét và đối chiếu kỹ lưỡng để coi là ông cương quyết muốn chế độ Havana thực hiện các hứa hẹn thay đổi tới mức nào.


Ngoại Trưởng Cuba, Bruno Rodriguez, đã nhắc nhở ông Obama trước chuyến đi là chớ nên đòi hỏi thay đổi. Ông Rodriguez nói rằng nhiều thay đổi chính sách của ông Obama hầu như chẳng có ý nghĩa gì, và ông cũng bác bỏ ý tưởng cho rằng ông Obama sẽ cho người dân Cuba có cơ hội làm chủ chính họ.


“Người dân Cuba tự làm chủ chính mình từ nhiều thập niên trước đây,” Rodriguez nói, ám chỉ cuộc cách mạng 1959 từng đưa chế độ hiện nay lên cầm quyền.


Trong khi đó, những người chống chính sách Cuba của ông Obama nói rằng ông đang tặng thưởng cho một chế độ chưa cho thấy là họ thật sự muốn cải thiện nhân quyền cũng như tháo gỡ sự kềm kẹp kinh tế và chính trị.


Tuy ông Obama đã giảm bớt các giới hạn đối với Cuba, ông chưa thành công trong việc thuyết phục quốc hội Mỹ tháo gỡ biện pháp phong tỏa kinh tế, một đòi hỏi chính của phía Cuba.


Trước chuyến đi, ông Obama loan báo việc giảm bớt giới hạn cho khách du lịch Mỹ tới Cuba và giúp cho quốc gia này tiếp cận hệ thống tài chánh thế giới. Phía Cuba loan báo việc hủy bỏ lệ phí 10% đổi tiền đối với đô la Mỹ. (V.Giang)

Tàu ngầm Mỹ tập trận ở Bắc Cực


GROTON, Connecticut (AP) – Hai tàu ngầm nguyên tử Mỹ đã đến Bắc Cực để khởi sự cuộc thao dượt thường xuyên nhằm huấn luyện thủy thủ đoàn trong khu vực băng tuyết, cực kỳ giá lạnh.



Tàu ngầm USS Hampton. (Hình: Getty Images)


Chiếc USS Hartford, từ căn cứ Groton ở Connecticut, và chiếc USS Hampton, ở căn cứ San Diego tại California, sẽ tham dự cuộc tập trận kéo dài khoảng 5 tuần, có tên là “Ice Exercise 2016.”


Các tàu ngầm tấn công loại Los Angeles này đã đến căn cứ của hải quân Mỹ mang tên Ice Camp Sargo, một căn cứ tạm thời đặt trên tảng băng lớn ở vùng Bắc Cực.


Hải quân Mỹ cho hay cuộc thao dượt sẽ giúp thủy thủ đoàn có sự hiểu biết về khu vực khác hẳn các vùng biển khác trên thế giới. Hải quân Mỹ cũng giúp thu thập các dữ kiện về thay đổi khí hậu và môi trường.


Các tàu ngầm thuộc hải quân Mỹ đã có các hoạt động dưới các tảng băng ở Bắc Cực từ hơn 50 năm nay. (V.Giang)

Hạn miền Tây, nhớ Mùa Hạn của Tô Thùy Yên

Nguyễn Anh Khiêm


Hạn hán dữ dội miền Tây Nam bộ hổm rày khiến nhớ bài thơ Mùa Hạn của Tô Thùy Yên viết năm 1979 ở Nghệ Tĩnh.

Bài thơ thất ngôn trường thiên vĩ đại gồm 47 khổ – 188 câu – là một sử thi bao quát một giai đoạn hậu chiến tuy ngắn nhưng đau thương, tàn khốc và oan khiên nhất lịch sử dân tộc.
Khổ thơ mở màn bi kịch như sau:

Ở đây, địa ngục chín tầng sâu,
Cả giống nòi câm lặng gục đầu,
Cắn chết hàm răng, ứa máu mắt,
Chung xiềng nhưng chẳng dám nhìn nhau.

Hạn hán và nước mặn đã biến những cánh đồng màu mỡ ở đồng bằng sông Cửu Long thành khô cằn. (Hình: VietNamNet)

Chỉ mỗi hai khổ thơ đầu ta hiểu nhà thơ nói đến hoàn cảnh tù đày của mình. Và mùa hạn ở đây khiến ta nghĩ không chỉ riêng Hà Tĩnh mà là mùa khô hạn vĩnh cửu trên quê hương đất nước. (nay đã hiển hiện nhãn tiền). Phận tù ở đây không hẳn của riêng tác giả mà là thân phận khốn cùng của cả một dân tộc. Từ khổ thơ thứ 3 trở đi ông đã khái quát:

Xứ khổ, thêm chi mùa thảm khốc.
Than ôi, trời đã bỏ rơi dân!
Nắng kim khí chảy, đá ran nứt,
Gió táp, rừng khô rụm, cát tràn.

Sông hồ nẻ đáy, giếng vô vọng.
Muông thú điên lầm lũi bỏ đàn.
Dân làng lũ lượt kéo lên rú
Lùng sục đào khoai củ đã khan

Côn trùng kiệt sức lìa hang ổ
Lên chết thiêu trên mặt đất hừng.
Ác điểu ngày đêm gào xáo xác.
Cơ hồ cả thế giới lâm chung.

Những câu thơ viết theo lối thậm xưng (cường điệu) nhưng vô cùng hiện thực và đầy hình tượng, gợi nơi tâm thức ta nỗi rùng rợn thê lương:

Cây đa râu tóc già thiên cổ
Trụi lá, trơ cành, xương nám đen
Khiến lũ ma hoang hằng ẩn náu
Bỏ đi nhường chỗ cho chim kên.

Cái chết tru rân giờ nguyệt tận…
Máu bung từ mỗi lỗ chân lông,
Mọi người nghe chính mình kêu rú…
Liệu sáng mai còn ai nữa không

Và đây là đám chủ nhân ông của cuộc chiến khốc liệt, bằng mọi giá, đám ngông cuồng muốn triệt để cải tạo loài người, “lăn địa cầu ra khỏi lối xưa”:

Đám chủ mới y trang xúng xính,
Súng nghênh ngang, tiếng hét phàm phu,
Xua trăm họ, sá chi thân mạng
Lăn địa cầu ra khỏi lối xưa.

Những hư tưởng cuồng điên của họ cũng chẳng qua trò đồng bóng nhưng dư thừa dã man tàn hại:

Như tên phù thủy già điên loạn
Lịch sử lên cơn dữ bất thường,
Treo ngược con đen trên lửa đỏ,
Quật mồ thánh đế phi tang xương.

Trong những bài nói chuyện về thơ, Tô Thùy Yên luôn tỏ ra coi khinh bọn làm thơ phù thịnh, nói trắng là bọn xu nịnh cường quyền, xem họ không phải thi sĩ, cùng lắm cũng chỉ thứ poète maudit. Thời trai trẻ, ông từng là quan chức của chế độ miền Nam nhưng đố ai tìm được một dòng nào khen chế độ đó. Ông là vậy nên ở đây người chứng này vô cùng đáng tin cậy. Sự phẫn nộ, bi thiết cao ngút tầng mây:

Ta khóc lẻ loi, cười một mình…
Thu hình ẩn náu dưới tâm linh,
Mắt chong kinh hãi đêm hư sử,
Thân lõa lồ đau cháy khổ hình.

Gõ lấy đầu mình như gõ cửa.
Liên hồi kêu cứu giữa đêm khuya.
Đầu ta như chiếc đầu lâu cổ,
Tiếng rỗng không, khô khốc não nề.

Trong cùng cực đau thương và tràn đầy uất nghẹn, tâm hồn ông bỗng dịu lại nghĩ về những hình bóng cũ cùng đất nước miền Nam yêu dấu. Hơn ba phần tư bài thơ còn lại là những dòng thi ca đẹp với nghệ thuật miêu tả bậc thầy. Tôi nghĩ nhờ “ơn kẻ ác,” trong cảnh cùng quẫn phải trải qua, ông đã viết những câu thơ hay nhất ca tụng tình yêu cùng cảnh tượng miền Nam ngày thanh bình xưa cũ :

Còn ở đâu miền xanh bóng cây
Để ta đến đó ngồi trưa nay.
Dường như hơi mát trong vòm lá
Có chất men làm ta thoảng say.

Còn ở đâu làn nước giếng khơi
Để ta đến uống một hơi dài,
Thỏa cơn khát nhớ như điên dại…
Nước giếng quê nhà mát ngọt thay!

Ở đâu còn ngọn suối thần tiên
Đã chảy đi từ tuổi dịu hiền,
Dàn khúc trường ca xanh bất tận
Còn nghe vang vọng cuối trời quên.

Ở đâu còn bóng chim huyền diệu
Hót gọi tiền thân ta tái sinh,
Hót gọi vô vàn mơ ước cũ
Bay lên trời lớn, đọ mông mênh.

Ở đâu còn cụm mây hư ảo
Bay tự ngàn năm trắng cổ thi.
Tưởng tượng ta gom vào hiện kiếp
Trọn luân hồi ấy, một lần đi.

Ở đâu còn trận gió thênh thang
Thổi mới trần gian mùa rộn ràng.
Tiếng biển lời rừng nao nức giục
Ta về cho kịp độ Xuân sang.

Và đây có phải những dòng tình thi nhẹ nhàng êm ái, dòng hoài niệm êm đềm một thời thanh xuân mộng ước, một thuở “nước thanh bình ba trăm năm cũ?”

Mùa Hè, em bới tóc lên cao,
Môi ửng son và má chớm đào,
Ngày nghỉ về vườn thăm họ ngoại,
Lòng như con sáo trong ca dao.

Em mặc bà ba ra bến nước,
Đưa tay khỏa nhẹ nhớ thương nào.
Đến nay lòng ấy còn xao gợn…
Mùa trái cây nào hái tặng nhau.

Bao giờ, cho đến bao giờ nữa,
Em gánh vui về họp chợ đông,
Lòng ngát như hoa còn kịp buổi,
Áo chưa người giữ để xin buông?

Lòng ta nay vẫn lòng ta trước,
Vẫn chảy về con nước thuở nào.
Sợi tóc mai kia dù có rụng,
Ba sinh còn để nhớ cho nhau.

Trên hai mươi khổ thơ còn lại tác giả tỏ bày nỗi lòng tha thứ xí xóa, xem bi kịch đời mình và của dân tộc như một “lẽ biến thiên.” Nỗi ước mơ và niềm tin hiển hiện:

Ta nghe cánh cửa lâu đời sập,
Những xích xiềng han rỉ đứt tung,
Sấm động một trời u uất vỡ,
Muôn nghìn năm thế giới còn rung.

Tất cả rồi đây sẽ đổi thay,
Đổi thay từ quặng mỏ, mầm cây,
Đổi thay cả mặt người tăm tối,
Những bớt chàm xưa được xóa trôi.

Những ai hôm trước từng gây tội,
Hãy lắng tâm tha lỗi lấy mình.
Tự tại, thời gian chôn chính nó.
Đời lên lại mãi tựa bình minh.

Bài thơ dài, nhiều ít có “tính truyện” nên không tránh khỏi những câu chuyển mạch gần với văn xuôi, điều ít thấy trong thơ Tô quân. Tuy vậy tác giả thoát khỏi tính truyện những câu thơ tuyệt vời viết về sông nước quê hương và những hoài niệm tình Xuân phơi phới.

Quê ta đâu cũng là sông nước,
Phơi phới triều lên bát ngát bờ,
Cuốn tiếng đàn khuya trên bến bắc
Trải tình về lại lạch nguồn xưa.

Hy vọng lên từ đất dịu hòa.
Con chim bay kiếm lại trời xa.
Em về vườn cũ thăm cây trái,
Gặp tuổi lưng chừng khóc giữa hoa.

(Chỉ buồn một nỗi, thi sĩ ở xa nhưng chắc đã biết nay “Cửu Long đã cạn dòng và Biển Đông dậy sóng.”)

Chở rơm đi bán. Khô hạn, nước mặn xâm nhập sâu, lúa chết trên diện rộng nên giá rơm càng ngày càng cao. (Hình: Người Lao Động)

Tôi viết ít dòng nhắc lại một bài thơ lớn của một tiếng thơ lớn. Xin độc giả hiểu cho chẳng phải phân tích bình luận gì. Bởi lẽ phê bình thi ca đòi hỏi người tài hoa uyên bác, mà tôi, rủi thay, không được là hạng người đó.

Mùa Hạn

Ở đây, địa ngục chín tầng sâu,
Cả giống nòi câm lặng gục đầu,
Cắn chết hàm răng, ứa máu mắt,
Chung xiềng nhưng chẳng dám nhìn nhau.

Bước tới, chân không đè đá sắc,
Vai trần chín rạn gánh oan khiên,
Nước khe, cơm độn, thân tàn rạc,
Sống chẳng khôn, cầu được thác thiêng.

Xứ khổ, thêm chi mùa thảm khốc.
Than ôi, trời đã bỏ rơi dân!
Nắng kim khí chảy, đá rạn nứt,
Gió táp, rừng khô rụm, cát tràn.

Sông hồ nẻ đáy, giếng vô vọng.
Muông thú điên lầm lũi bỏ đàn.
Dân làng lũ lượt kéo lên rú
Lùng sục đào khoai củ đã khan.

Côn trùng kiệt sức lìa hang ổ
Lên chết thiêu trên mặt đất hừng.
Ác điểu ngày đêm gào xáo xác.
Cơ hồ cả thế giới lâm chung.

Cây đa râu tóc già thiên cổ
Trụi lá, trơ cành, xương nám đen
Khiến lũ ma hoang hằng ẩn náu
Bỏ đi nhường chỗ cho chim kên.

Cái chết tru rân giờ nguyệt tận…
Máu bung từ mỗi lỗ chân lông,
Mọi người nghe chính mình kêu rú…
Liệu sáng mai còn ai nữa không?

Đám chủ mới, y trang xúng xính,
Súng nghênh ngang, tiếng hét phàm phu,
Xua trăm họ sá chi thân mạng
Lăn địa cầu ra khỏi lối xưa.

Như tên phù thủy già điên loạn,
Lịch sử lên cơn dữ bất thường,
Treo ngược con đen trên lửa đỏ,
Quật mồ thánh đế phi tang xương.

Có gã hề cuồng ra giữa chợ,
Hát ngao những đoạn sấm truyền xưa.
Bao giờ trời nổi cơn nồm lớn,
Minh chúa giong thuyền ra cố đô.

Người mẹ trẻ buồn đôi mắt trũng,
Thân gầy nhóm, tóc cháy, da cằn…
Địu con, một dúm thịt nhăn nhúm,
Ra ruộng khê tìm mót cái ăn.

Làng mạc giờ đây đã trống trơn…
Con dê, con chó cũng không còn.
Người đi bỏ xác nơi bờ bụi.
Miếu sạt, thần hoàng rũ héo hon.

Ta khóc lẻ loi, cười một mình,
Thu hình ẩn náu dưới tâm linh,
Mắt chong kinh hãi đêm hư sử,
Thân lõa lồ đau cháy khổ hình.

Gõ lấy đầu mình như gõ cửa
Liên hồi kêu cứu giữa đêm khuya.
Đầu ta như chiếc đầu lâu cổ,
Tiếng rỗng không khô khốc não nề.

Ta thương vô kể mầm cây lụi,
Con suối trinh nguyên chết cạn lòng,
Thương bậc hiền nhân về động đá
Quyên sinh. Từ đó, hạc bay không…

Còn ở đâu miền xanh bóng cây
Để ta đến đó ngồi trưa nay.
Dường như hơi mát trong vòm lá
Có chất men làm ta thoảng say.

Còn ở đâu làn nước giếng khơi
Để ta đến uống một hơi dài,
Thỏa cơn khát nhớ như điên dại…
Nước giếng quê nhà mát ngọt thay!

Ở đâu còn ngọn suối thần tiên
Đã chảy đi từ tuổi dịu hiền,
Dàn khúc trường ca xanh bất tận
Còn nghe vang vọng cuối trời quên.

Ở đâu còn bóng chim huyền diệu
Hót gọi tiền thân ta tái sinh,
Hót gọi vô vàn mơ ước cũ
Bay lên trời lớn, đọ mông mênh.

Ở đâu còn cụm mây hư ảo
Bay tự ngàn năm trắng cổ thi.
Tưởng tượng ta gom vào hiện kiếp
Trọn luân hồi ấy, một lần đi.

Ở đâu còn trận gió thênh thang
Thổi mới trần gian mùa rộn ràng.
Tiếng biển lời rừng nao nức giục
Ta về cho kịp độ Xuân sang.

Mùa Hè, em bới tóc lên cao,
Môi ửng son và má chớm đào,
Ngày nghỉ về vườn thăm họ ngoại,
Lòng như con sáo trong ca dao.

Trời cẩm thạch ngời, bông mía trắng.
Ngoài đồng dậy tiếng trẻ thơ reo.
Con chuồn chuồn đó thong dong quá,
Mùa hết, còn bay dõi dõi theo…

Em mặc bà ba ra bến nước,
Đưa tay khỏa nhẹ nhớ thương nào.
Đến nay, lòng ấy còn xao gợn…
Mùa trái cây nào hái tặng nhau.

Đỏ mắt đăm đăm, ngày lại ngày…
Bao giờ mây sẽ chuyển về đây?
Bao giờ trời sẽ mưa như xối
Hạnh phúc chan hòa lên cỏ cây?

Bao giờ, cho đến bao giờ nữa,
Em gánh vui về họp chợ đông,
Lòng ngát như hoa còn kịp buổi,
Áo chưa người giữ để xin buông?

Mưa ôm choàng đất khóc thương mong.
Mưa báo tin vui chạy sáng đồng.
Mưa đuổi bắt gào reo hớn hở.
Mưa mừng trẩy hội nước trăm sông.

Ông lão mù lòa ra trước hiên,
Nghe mưa cũng ngước mắt nhìn lên.
Má nhăn bỗng sáng hai hàng lệ…
Ông hiểu ra rồi lẽ biến thiên.

Ta nghe cánh cửa lâu đời sập,
Những xích xiềng han rỉ đứt tung,
Sấm động một trời u uất vỡ,
Muôn nghìn năm thế giới còn rung.

Tất cả rồi đây sẽ đổi thay.
Đổi thay từ quặng mỏ, mầm cây,
Đổi thay cả mặt người tăm tối,
Những bớt chàm xưa được xóa trôi.

Ta nhặt từng trang sách rách toang
Đứa ngu đã xé vứt ra đường.
Ta gom từng hạt cây luân lạc,
Mong mỏi gầy lên một địa đàng.

Đi nào, chú bé của ta ơi,
Đem tấm lòng trang trải với đời,
Yêu cả con sâu cùng cái kiến,
Thả hồn vào cỏ lá bung phơi.

Bao giờ ta trở về dương thế,
Sống đáng vinh danh lại kiếp người,
Để thấy đường đi muôn lối rộng
Dập dìu những chéo áo reo vui?

Quê ta đâu cũng là sông nước,
Phơi phới triều lên bát ngát bờ,
Cuốn tiếng đàn khuya trên bến bắc
Trải tình về lại lạch nguồn xưa.

Biển khơi mở cửa như đêm tối,
Cung hiến bao nhiêu mộng dị thường,
Cho thấy cuộc đời sinh động mãi,
Lòng người rộng ngợp mấy không gian.

Đêm ta để cửa chong đèn đợi.
Người khách xa nào sẽ đến đây?
Ta đợi vì nghe ngoài ngõ trúc,
Có con chim khách kêu chiều nay.

Đêm bạc hà thơm nghe cổ tích,
Muôn sao trẻ nhỏ đùa rì rào.
Trong vườn, cây cỏ dường linh hiển
Đã hiện thành người đi dưới sao.

Dỗ cho ta giấc ngủ bình yên,
Đêm tựa bàn tay rất đỗi hiền
Kéo tấm chăn thêu màu sặc sỡ
Đắp lên ta tuổi cũ hồn nhiên.

Nhà ta biết có còn nguyên vẹn?
Tái hợp nào không nhuốm ngậm ngùi?
Người chết cũng xin tề tựu đủ,
Tình dù u hiển chẳng đang nguôi.

Nhóm lên bếp lửa đêm trừ tịch,
Hát với nhau vài điệu hát vui,
Nâng chén uống mừng ta sống sót…
Chợt nghe nồng lệ tự đâu rơi.

Hy vọng lên từ đất dịu hòa.
Con chim bay kiếm lại trời xa.
Em về vườn cũ thăm cây trái,
Gặp tuổi lưng chừng khóc giữa hoa.

Lòng ta nay vẫn lòng ta trước,
Vẫn chảy về con nước thuở nào.
Sợi tóc mai kia dù có rụng,
Ba sinh còn để nhớ cho nhau.

Đất trời không có chi còn mất.
Ta bước ra thân đón tuổi già.
Trước mắt, ta còn trăm thứ việc:
Sửa nhà, chăm sóc lại vườn hoa…

Những ai hôm trước từng gây tội,
Hãy lắng tâm tha lấy lỗi mình.
Tự tại, thời gian chôn chính nó.
Đời lên lại mãi tựa bình minh.

Sẽ lo chẳng những cho người sống,
Lo cả cho người khuất mặt kia.
Quen lạ bạn thù chung giấc ngủ,
Chung lời thương tiếc khóc trên bia.

Con ta giờ đã làm cha mẹ,
Lớp lớp truyền lưu máu một dòng,
Không cạn nguồn tình thiên bẩm ấy.
Đời đời nhân loại sống như sông.

Nghe này ba tiếng gõ sân khấu.
Màn mở, người tham dự đứng lên…
Thế giới, hãy còn thơ trẻ nhé,
Bắt đầu câu chuyện lớn thần tiên.

Nghệ Tĩnh, 1979

LAX: Phi cơ không người lái bay sát rạt phi cơ Lufthansa


LOS ANGELES, California (AP) – Một phi cơ không người lái xuất hiện chỉ cách một phi cơ của hãng hàng không Đức Lufthansa khoảng 200 feet (chừng 60m) gần phi trường quốc tế Los Angeles (LAX) hôm Thứ Sáu.



Phi cơ của Lufthansa suýt gặp nạn vì phi cơ không người lái. (Hình minh họa: Getty Images)


Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ đụng đầu ngày càng nhiều giữa phi cơ hàng không dân sự và phi cơ không người lái.


Phi công của một chiếc phi cơ loại A380 đang tiến gần tới phi trường LAX trong chuyến bay xuất phát từ Frankfurt, Đức, cho hay chiếc phi cơ không người lái này bay ngang đầu họ lúc khoảng 1 giờ 30 phút trưa, theo lời Ian Gregor, phát ngôn viên của cơ quan điều hành C không liên bang Mỹ FAA.


Chiếc phi cơ Lufthansa lúc đó đang bay ở cao độ 5,000 feet (hơn 1,500 m) và cách phi trường LAX chừng 14 miles ( khoảng 22 km) về hướng Đông, ngay trên khu vực khu ngoại ô của Los Angeles đông đúc dân cư.


Chiếc phi cơ sau đó đáp xuống an toàn.


Cảnh sát Los Angeles nhanh chóng điều động trực thăng tới khu vực nói trên nhưng không nhìn thấy chiếc phi cơ không người lái.


Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, đại diện tiểu bang California, đưa ra bản thông cáo nói rằng đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được vì có thể làm rớt phi cơ hàng không dân sự.


Các giới chức chính phủ cũng như ngành hàng không lo ngại rằng nếu một phi cơ không người lái bay quá gần phi cơ hàng không dân sự, cũng giống như các con chim, có thể bị hút vào động cơ hay đập vào cửa kính phòng lái, hoặc làm hư hại thân phi cơ, khiến đưa đến việc phi cơ rớt.


Các cuộc đối đầu như vừa xảy ra có thể tăng cao hơn vì số bán phi cơ không người lái hiện lên rất cao.


Trong năm nay, kỹ nghệ phi cơ không người lái dự trù sẽ bán khoảng 2.8 triệu tại Mỹ, tăng 149% so với năm 2015. (V.Giang)

Truy tố nghi can hàng đầu vụ Paris tội ‘sát nhân khủng bố’

BRUSSELS, Bỉ (AP)Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu vụ khủng bố Paris hồi năm ngoái, khiến 130 người vô tội bị chết oan, vừa bị nhà cầm quyền Bỉ truy tố tội “sát nhân khủng bố” hôm Thứ Bảy.





 

 Salah Abdeslam lúc bị bắt ở Molenbeek, Bỉ, hôm Thứ Sáu. (Hình: AP/VTM)
Công tố viên Pháp Francois Molins nói, Abdeslam khai có dự tính tấn công nổ bom tự sát tại một vận động trường nhưng đã đổi ý vào phút chót.

Theo ông Molins, sau khi lái những tên tấn công khác đến Paris, Abdeslam đã đem quăng áo bom vào đêm đó nhưng ông không giải thích tại sao.

Sau bốn tháng lẩn trốn, Abdeslam, 26 tuổi, bị bắn vào chân và bị bắt hôm Thứ Sáu cùng với một người tình nghi là tòng phạm trong cuộc bố ráp của cảnh sát ở Brussels.

Ba người khác cũng bị bắt nhưng hai trong số họ vừa được thả hôm Thứ Bảy.

Ông Sven Mary, luật sư đại diện của Abdeslam nói, ông và Abdeslam vừa gặp một giới chức điều tra Bỉ nhưng đương sự chưa bị thẩm vấn vì còn bị thương ở chân.

Ông thêm rằng ông cũng sẽ tranh đấu để thân chủ của ông không bị dẫn độ sang Pháp xét xử.

Abdeslam, công dân Pháp sinh tại Bỉ, bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong vụ tấn công hôm 13 Tháng Mười Một tại một buổi trình diễn nhạc, một sân vận động và một số nhà hàng, gây náo loạn cả thủ đô Paris của Pháp.

Nhà chức trách Bỉ hôm Thứ Bảy chính thức truy tố Abdeslam và một kẻ đồng lõa, người có hai bí danh, về tội “tham gia sát nhân khủng bố và có hoạt động với một tổ chức khủng bố.”

Ngay sau đó, Bộ Tư Pháp của Pháp loan báo vừa đưa ra một trát bắt giữ của Âu Châu, yêu cầu được nhanh chóng dẫn độ Abdeslam sang Pháp xét xử.

Trát bắt giữ kèm thêm các tội danh truy tố khác đối với Abdeslam.

Bộ Tư Pháp của Pháp nói, Bỉ có tối đa hai tháng để bàn giao Abdeslam hoặc ba tháng nếu đương sự kháng cáo.

Abdeslam sẽ ra trình diện trước tòa sơ thẩm vào Thứ Tư tới, nơi sẽ quyết định liệu đương sự sẽ phải bị nhốt thêm một tháng hay không.

Thủ Tướng Bỉ Charles Michel nói với báo chí rằng chính phủ ông không chống việc giao Abdeslam cho Pháp nhưng ông hoàn toàn tôn trọng tiến trình làm việc của tư pháp Bỉ. (TP)

Tại sao ngày càng nhiều học khu ở Mỹ bị phá sản?


Lê Tâm
(theo US News & World Report)


Tuần qua, ở thành phố Flint, tiểu bang Michigan, các ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ được hỏi là họ sẽ làm gì để giúp thay đổi tình trạng nợ nần trầm trọng và suy thoái giáo dục nặng nề của các học khu, như ở thành phố Detroit cạnh đó.



Hệ thống trường học ở Detroit nợ khoảng $515 triệu, sẽ không thể trả lương cho nhân viên quá ngày 8 Tháng Tư tới đây. (Hình minh họa: Getty Images)


Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Vermont, ông Bernie Sanders, đổ lỗi cho việc Quốc Hội không có hành động can thiệp và bà Hillary Clinton nói rằng sẽ thành lập một toán đặc nhiệm ở Bộ Giáo Dục và đưa lại một chương trình của chính phủ liên bang theo đó trợ giúp các tiểu bang và các học khu với các món tiền cần thiết để sửa chữa và tân trang các trường học.


Danh sách các học khu lớn ở khắp nước Mỹ đang trong tình trạng vỡ nợ hay đang tiến rất gần tới mức này đang ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, các lý do chính đằng sau các khó khăn tài chánh này đã không được cả hai ứng cử viên nêu ra.


Hệ thống trường học ở Detroit, hiện có mức nợ vào khoảng $515 triệu, sẽ không thể trả lương cho nhân viên quá ngày 8 Tháng Tư tới đây.


Ở Chicago, nơi có học khu lớn thứ ba ở Mỹ, hiện mang món nợ khổng lồ là $1.1 tỷ. Học khu này đã cho nhiều nhân viên nghỉ việc và gia tăng số ngày nghỉ không lương, mới đây đã yêu cầu các hiệu trưởng không được chi thêm tiền nữa.


Tại thành phố Philadelphia, dù rằng học khu nơi đây có được số thặng dư là $88 triệu, họ cũng hỗ trợ một đơn kiện của các học khu khác để đòi chính quyền tiểu bang cung cấp thêm ngân sách, do thành phố này không có đủ tiền sửa sang các trường học và trả lương cho các nhà giáo cũng như điều dưỡng của các trường. Hơn 2,000 học sinh ở Boston cũng bãi khóa hồi đầu tháng này để phản đối dự định cắt ngân sách.


Tuy có nhiều lý do đưa đến tình trạng khó khăn tài chánh hiện nay, ở đa số các học khu đều có cùng một lý do quan trọng mà người ta không muốn nói tới.


“Quỹ hưu trí là điều không ai nói ra trong vấn đề này, theo lời Chad Aldeman, thuộc tổ chức Bellwether Education Partners, chuyên nghiên cứu chính sách giáo dục ở Washington. “Đây là điều liên hệ đến những số tiền khổng lồ mà dư luận chưa để ý tới.”


“Quỹ hưu trí của công chức trên khắp nước Mỹ nói chung, hiện đang thiếu hụt nặng nề,” theo Don Boyd, một giới chức của cơ quan nghiên cứu chính sách tại Nelson A. Rockefeller Institute of Government, trực thuộc trường đại học State University of New York.


Chicago là một thí dụ điển hình. Quỹ hưu của nhà giáo nơi đây đã bị đóng thiếu tới $9.5 tỷ trong năm 2014, theo cơ quan nghiên cứu quỹ hưu Center for Retirement Research, thuộc trường đại học Boston College.


“Chicago là một thí dụ rõ ràng nơi chính quyền từ năm này sang năm kia luôn đóng thiếu tiền vào quỹ hưu, từ 25% đến 60%,” ông Boyd nói. “Đó là một trong những chỉ dấu rõ ràng nhất là quỹ hưu sẽ gặp vấn đề.”


Quỹ hưu cho giáo chức ở Philadelphia nằm trong hệ thống quỹ hưu cho các nhân viên chính phủ tiểu bang, vốn trong năm 2014 đã bị đóng thiếu tới $35 tỷ, trong đó số tiền đóng thiếu cho quỹ hưu của giáo chức là $5.7 tỷ.


Trước đây, khi nền kinh tế nước Mỹ nói chung trong tình trạng thịnh vượng, khi một trong những cách thu hút để có người đi làm cho chính phủ tiểu bang là quỹ hưu hậu hĩnh, thì không ai lưu ý tới gánh nặng này. Mãi cho đến khi số tiền thuế thu vào, gồm cả thuế địa ốc, bị giảm sút hẳn vì kinh tế đi xuống thì mới có sự lo lắng mà không giải quyết được.


“Nếu bạn nhìn vào số tiền các thành phố đóng vào quỹ hưu giáo chức và so sánh với các công ty tư nhân đóng vào quỹ 401K của các nhân viên, bạn sẽ thấy có sự khác biệt quá lớn lao, không thể nào so sánh nổi,” theo Andrew Biggs, một nhà nghiên cứu về quỹ hưu tiểu bang và liên bang tại viện American Enterprise Institute.


 “Các nơi này không thể nào tiếp tục đóng nhiều như vậy mãi mãi và sẽ tới lúc cạn tiền, và đây là điều đang xảy ra.”


Nhưng chủ tịch nghiệp đoàn giáo chức American Federation of Teachers, bà Randi Weingarten, với 1.6 triệu thành viên, nhiều người làm việc trong các học khu thành phố lớn, bác bỏ lập luận này.


“Vấn đề quỹ hưu phức tạp hơn vậy nhiều,” bà Weingarten cho hay. “Những người chọn nghề giáo hiểu rất rõ là họ sẽ không có số lương cao như những người đi làm cho các công ty tư nhân bên ngoài, nhưng khi họ nghỉ hưu họ có thể cảm thấy yên tâm vì có hỗ trợ từ quỹ hưu. Bạn không thể nào đổi luật giữa cuộc chơi.”


Ở nhiều nơi trên nước Mỹ đang xảy ra tình trạng “đổi luật giữa cuộc chơi” này. Như ở Baltimore, nơi các nhân viên chính phủ tiểu bang, gồm cả các nhà giáo, đã phải tăng phần đóng góp của họ vào quỹ hưu từ 7.9% lên tới 16.8%.

Tin mới cập nhật