Biết thương mình – Thơ Tâm Nguyên

Tâm Nguyên
Biết thương mình

Biết ơn từng giây phút/ Được thương mình như hoa. (Hình: HT)

Xin được làm áng mây
Mang trong mình hạt nước
Xin được làm mưa nhỏ
Đậu trên nhành lá non
Xin được làm tiếng chim
Hót trên cành xanh mướt
Xin được làm cơn gió
Dịu dàng đậu trên vai
Xin được làm lối đi
Dẫn về đường hoa nở
Nơi thân là hạt bụi
Tâm hoá thành hương bay
Biết ơn đôi chân khoẻ
Đưa tim đến bình an
Giữa hai mùa – khô héo
Hương nhài vẫn tồn sinh
Biết ơn từng giây phút
Được thương mình như hoa

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

 

10 trường trong Học Khu Garden Grove nhận giải thưởng ưu tú của California

GARDEN GROVE, California (NV) – Mười trường thuộc Học Khu Garden Grove vừa được ông Tony Thurmond, bộ trưởng Bộ Giáo Dục California, công bố và tuyên dương trong giải thưởng Các Trường Ưu Tú California năm 2025, thông cáo báo chí của học khu cho biết như vậy hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tư.

Theo thông cáo, Học Khu Garden Grove là nơi có nhiều trường được tuyên dương nhất so với các học khu khác ở Orange County.

Một lớp học của trường tiểu học Cook, một trong 10 trường được Bộ Giáo Dục California trao giải thưởng Các Trường Học Ưu Tú năm 2025. (Hình minh họa: Học Khu Garden Grove)

Trong tổng số 44 trường ở Orange County được giải thưởng, có 10 trường thuộc Học Khu Garden Grove, tương đương 23%, mặc dù các trường của học khu chỉ chiếm 6.5% tổng số trường học trong Orange County và đa số các gia đình phụ huynh trong học khu có lợi tức thấp.

Đó là các trường tiểu học Anthony, Barker, Brookhurst, Cook, Eisenhower, Excelsior, Hill, Patton, Peters K-3 và 4-6, và Zeyen.

Ngoại trừ Học Khu Los Angeles, lớn nhất của California và lớn thứ nhì của nước Mỹ, và lớn gấp 14 lần Học Khu Garden Grove, không có học khu nào trong tiểu bang đạt được nhiều giải thưởng Các Trường Ưu Tú California như thế, vẫn theo thông cáo.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden Grove, được trích lời nói: “Chúng tôi đặc biệt hãnh diện vì có nhiều trường thuộc nhóm Các Trường Ưu Tú California nhất trong Orange County, một bằng chứng thể hiện rõ phương pháp giảng dạy hiệu quả cao và sự toàn tâm nỗ lực của tất cả nhân viên và học sinh. Danh hiệu cao quý này góp phần vào danh tiếng của học khu, là một kiểu mẫu về thành tích giảng dạy và học vấn xuất sắc của học sinh.”

“Vinh dự cao quý này phản ánh các phương pháp giảng dạy hiệu quả dựa trên mục tiêu của học khu trong việc trang bị cho toàn thể học sinh năng lực học vấn và năng lực cá nhân để thành công trên đường đời,” ông Lân tiếp.

Giải thưởng Các Trường Ưu Tú California là danh hiệu cao quý của tiểu bang dành cho các trường có thành tích học tập xuất sắc hoặc đạt hiệu quả đáng kể trong việc giảm thiểu sự chênh lệch về thành tựu học vấn.

Bộ Giáo Dục California (CDE) tuyển chọn và khen thưởng các trường dựa trên thành tích và sự tiến bộ theo các tiêu chuẩn của tiểu bang đề ra trong Bảng Kiểm Tra Thành Quả Học Đường California, chú trọng vào sự tiến bộ về thành quả học vấn vượt trội cùng với môi trường học tập tích cực. (Đ.D.)

Dâm ô với bé gái ở Santa Ana, một thanh niên lãnh 10 năm tù

SANTA ANA, California (NV) – Một thanh niên nhận tội và bị kết án 10 năm tù hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư, vì dâm ô với bé gái 10 tuổi ở Santa Ana, theo hồ sơ tòa án, OC Patch đưa tin.

Bị cáo Jose Eduardo Pachecopaz, 28 tuổi, nhận bốn tội đại hình dâm ô với người dưới 14 tuổi. Theo thỏa thuận nhận tội, bị cáo này được xóa tội quan hệ tình dục với trẻ em 10 tuổi trở xuống.

Bị cáo Jose Eduardo Pachecopaz lãnh 10 năm tù. (Hình minh họa: Storyblocks)

Bị cáo Pachecopaz tấn công tình dục cô bé năm 2018, theo hồ sơ tòa án. Trước đó, nạn nhân từ Guatemala tới sống chung nhà với bị cáo này ở Santa Ana.

Bị cáo Pachecopaz ép buộc cô bé coi phim khiêu dâm trong lúc anh ta thủ dâm, cảnh sát cho hay tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo còn cầm súng dọa bắn chết nạn nhân nếu cô bé kể với bất cứ ai, cảnh sát cho biết, theo hồ sơ tòa án.

Pachecopaz bị giam từ ngày 11 Tháng Giêng, 2021, tới nay. (Th.Long) [kn]

Trump tuyên bố ‘phẫu thuật xong nước Mỹ,’ thị trường tài chính chìm sâu hỗn loạn

Trump tuyên bố ‘phẫu thuật xong nước Mỹ,’ thị trường tài chính chìm sâu hỗn loạn

Phố Wall lao dốc vào Thứ Năm, 3 Tháng Tư, khi cuộc chiến thuế quan của Tổng Thống Trump đồng thời làm dấy lên lo ngại suy thoái kinh tế.

 

Westminster dẹp trại vô gia cư gắt hơn, muốn cấm bán hàng trên lề đường

WESTMINSTER, California (NV) – Westminster sẽ tăng cường thi hành luật cấm dựng trại, để dọn dẹp các trại người vô gia cư trong công viên, trên lề đường, hoặc tại nhiều cơ sở khác của thành phố. Ngoài ra, thành phố cũng muốn tìm cách cấm bán hàng ngoài đường trái phép.

Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư, các vị dân cử Westminster cách đây một tháng cũng từng xem lại luật cấm bán hàng ngoài đường vì đó là một vấn đề họ cho là đang gây nguy hiểm cho sức khỏe của cư dân.

Tòa Thị Chính Westminster. (Hình minh họa: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster đồng thuận thông qua quy định cấm người vô gia cư dựng trại và cấm họ ngủ trên lên đường, tại trạm xe buýt, hoặc những nơi như công viên vì cho rằng muốn tăng cường an ninh.

Quyết định này được thông qua vài tuần sau khi Fullerton thông qua luật cấm dựng trại, để dọn dẹp các trại vô gia cư.

Hồi mùa Hè năm ngoái, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết, rút lại yêu cầu các thành phố và quận hạt phải có đủ nhà tạm trú trước khi dọn dẹp các trại vô gia cư. Từ đó, các vị dân cử khắp Orange County bắt đầu điều chỉnh chính sách, đưa ra quy định mới để dọn dẹp nhiều trại vô gia cư khắp quận hạt.

Tại phiên họp ngày 26 Tháng Ba, Phó Thị Trưởng Carlos Manzo (Địa Hạt 2) cho biết: “Cộng đồng đang cho rằng các trại vô gia cư ngày càng không kiểm soát được.”

Các dân cử đồng ý với nhau về vấn đề này, nhưng Nghị Viên Amy Phan West (Địa Hạt 1) còn kêu gọi thành phố có biện pháp đối với những người ngủ trong xe hơi.

Bà đặt câu hỏi: “Những người ngủ trong lều ngoài công viên thì chúng ta có quy định, nhưng những người ngủ trong xe thì sao?”

California không có luật cấm ngủ trong xe hơi đậu ngoài đường, nhưng chính quyền địa phương có quyền soạn thảo quy định cấm ngủ trong xe.

Ông Scott Porter, luật sư thành phố Westminster, cho biết có một số thành phố cấm ngủ trong xe, nhưng cảnh báo Westminster có thể gặp nhiều trở ngại về pháp lý để làm điều đó.

Cuối cùng, HĐTP chọn vẫn không cấm ngủ trong xe hiện nay.

Trong khi đó, ông Darin Lenyi, cảnh sát trưởng Westminster, cho hay với luật hiện nay của thành phố, nhân viên công lực không thể hoàn toàn ngăn chặn người vô gia cư dựng trại được.

“Cứ dọn một trại thì một vài ngày sau có trại khác dựng lên,” ông nói.

Theo cảnh sát trưởng, nhân viên công lực Westminster đã dọn hơn 200 trại vô gia cư trong năm 2024, và con số đó sẽ tiếp tục tăng.

Về bán hàng trái phép trên lề đường, trong nhiều năm, nhiều thành phố ở Orange County đưa ra quy định để cấm việc này vì cho rằng các gian hàng không tuân theo đúng quy định an toàn vệ sinh của California như những cơ sở có giấy phép. Họ còn chặn lề đường, đổ rác không đúng quy định và làm lề đường dính đầy dầu mỡ.

Hiện nay, Westminster chỉ có quy định đưa ra những bước cần thiết để doanh nghiệp hoạt động ở thành phố, nhưng Tổng Quản Trị Christine Cordon cho biết có nhiều người không muốn tuân theo.

Nghị Viên Amy Phan West đề nghị nhân viên kiểm soát của thành phố chụp hình những người bán hàng không có giấy phép như là một cách “ghi sổ” để có thể dễ dàng phạt trong những lần đến kiểm tra tiếp theo.

Ông Sergio Ferrino, quản lý kiểm soát của thành phố, cho biết chụp hình những người bán hàng trái phép có thể là một nỗ lực mới của thành phố. (TL) [đ.d.]

Bị ‘áp lực vay nặng lãi,’ chủ nhà hàng Vua Cua qua Mỹ làm thuê

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Đoàn Thị Anh Thư, 38 tuổi, nhà sáng lập hệ thống nhà hàng Vua Cua ở Sài Gòn, tiết lộ rằng bà bị áp lực bởi khoản vay 3 tỷ đồng ($116,256) với lãi suất 18% mỗi năm khiến bà phải tìm đường sang Mỹ định cư, làm thuê để lấy tiền trả nợ.

Vua Cua được dân Sài Gòn biết đến với hệ thống năm nhà hàng và hơn chục điểm bán lẻ tại các siêu thị, nay chỉ còn hai nhà hàng cho thuê nhượng quyền tại quận 1 và Tân Bình.

Bà Đoàn Thị Anh Thư, nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Vua Cua. (Hình: ZNews)

Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 2 Tháng Tư, từ năm 2018 tới nay, bà Thư phải gồng gánh khoản nợ tiền lãi vay 3 tỷ đồng dạng tín chấp từ một cổ đông của công ty.

Tuy nhiên, sau khi trả lãi đều đặn được bốn năm, bà “đuối sức” nên xin được cắt lãi và cho phép công ty trả dần nợ gốc.

Người cổ đông kia không chấp thuận giảm lãi mà muốn trả lãi phát sinh là 370 triệu đồng ($14,338) cùng khoản tiền gốc 3 tỷ đồng ngay lập tức.

Bà Thư cho biết, vào giai đoạn khó khăn, công ty của bà không có nguồn vốn mới nhưng vẫn phải trả các khoản nợ vay từ nhà cung cấp cũ nên đuối sức, không còn khả năng trả lãi.

Lúc đó, người cổ đông kiện bà Thư để lấy thêm 370 triệu đồng tiền lãi chứ không đồng ý cho bà trả khoản vay gốc.

“Tôi muốn các nhà khởi nghiệp trẻ đừng vay giống tôi, hãy lượng sức mình, quy mô nhỏ [thì] làm việc nhỏ,” bà Thư chia sẻ kinh nghiệm.

Một nhà hàng Vua Cua. (Hình: ZNews)

Bà cũng thừa nhận trong chín năm qua, bà “đã có nhiều quyết định sai lầm bởi thiếu kinh nghiệm, hiếu thắng, đi quá nhanh và thiếu nguồn lực.”

Theo tiết lộ của trang tin CafeBiz, bà Liên sang Mỹ với visa định cư, hiện làm phụ tá cho chủ tịch một doanh nghiệp chuyên mua hàng thực phẩm từ Việt Nam.

Hệ thống nhà hàng Vua Cua của bà Đoàn Thị Anh Thư từng được một người của chương trình “Shark Tank Vietnam” và quỹ Beacon Fund đầu tư lần lượt $3.5 tỷ đồng ($135,632) và $100,000.

Hồi cuối năm 2023, các sản phẩm nước xốt chấm và bánh canh cua, xôi cua… của bà Liên bắt đầu được xuất cảng sang thị trường Mỹ nhưng theo ghi nhận của báo ZNews thì “chưa gặt hái được nhiều thành công.” (N.H.K) [kn]

Việt Nam bị Trump áp thuế 46%: Hàng dệt may, đồ gỗ ‘hết cửa’ vào Mỹ 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngay sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố “dập” thuế Việt Nam tới 46%, nhiều hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ lo ngại hàng xuất cảng “hết cửa” vào Mỹ.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Tư dẫn lời ông Nguyễn Minh Đức, đại diện Ban Pháp Chế (VCCI) nói rằng nếu kim ngạch xuất cảng từ Việt Nam sang Mỹ không đổi, $119 tỷ mỗi năm, thì hàng hóa Việt Nam sẽ phải chịu khoảng $54.74 tỷ tiền thuế, tương đương hơn 10% GDP của Việt Nam.

Việt Nam xuất cảng nhiều hàng dệt may vào Mỹ. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đây được đánh giá là “kịch bản tồi tệ,” khi mức áp thuế với hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước khác.

“Nếu xét tương quan thì hàng hóa của Việt Nam sẽ chịu thuế cao hơn khoảng 10-20% so với đối chủ. Các mặt hàng chính gồm đồ điện, điện tử, dệt may, da giày, nội thất…,”  ông Đức cho biết.

Cùng thời điểm, ông Phạm Xuân Hồng, chủ tịch Hiệp Hội Dệt May Thêu Đan TP.HCM nói: “Nếu áp mức thuế này [46%] thì sẽ gây khó khăn cho dệt may Việt Nam vì thuế nhập cảng vào Mỹ của Việt Nam cao nhất, chỉ sau Cambodia và Lào. Vì vậy doanh nghiệp lo lắng và tiếp tục theo dõi tình hình.”

Ông Ngô Sỹ Hoài, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp Hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam bày tỏ mức thuế nêu trên là “khủng khiếp” và hy vọng Việt Nam “có thể đưa ra đàm phán.”

Ông Mạc Quốc Anh, phó chủ tịch thường trực Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho rằng việc Mỹ đánh thuế 46% là “diễn biến rất đáng quan ngại, quá cao” và “gần như chặn cửa hàng hóa Việt Nam, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng tới các ngành hàng chủ lực như gỗ, thép, dệt may, thủy sản, đồ gia dụng…”

Trong khi đó, báo VNExpress cùng ngày dẫn ý kiến của ông Nguyễn Đình Tùng, chủ tịch công ty Vina T&T Group xuất cảng trái cây vào Mỹ: “Sức cạnh tranh của hàng Việt với các nước giảm sút khi bị áp thuế đối ứng. Đối tác Mỹ nhập hàng của Việt Nam mà không cạnh tranh được thì họ sẽ quay ra mua từ Thái Lan hoặc các nước khác. Trước đây, họ chỉ phải bỏ 10 đồng để mua trái cây của Việt, thì giờ trả 15 đồng. Do vậy, họ sẽ đắn đo chọn mặt hàng khác, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.”

Ông Trần Bằng Việt, giám đốc điều hành của công ty Dong A Solutions bình luận trên trang cá nhân rằng vụ áp thuế 46% là “một cái tát thẳng vào những người pro-Trump cuồng nhiệt nhưng lại ngây thơ kiểu thế nào nó cũng chừa mình ra.”

Hàng hóa chờ xuất cảng tại cảng Tân Vũ, thành phố Hải Phòng. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

“Để ý thì năm nước chịu thuế cao nhất là Lào (48%), Madagascar (47%), Việt Nam (46%), Sri Lanka (44%), và Miến Điện (44%). Đây đều là những nước bị Mỹ nghi ngờ là nơi hàng Trung Quốc ‘núp lùm dán nhãn’ để xuất cảng sang Mỹ. Dù vẫn còn kẽ hở để xoay xở, như chuyển hướng xuất cảng sang EU, Nhật Bản, Việt Nam buộc phải chọn phe! Và chỉ có đúng một tuần từ nay đến 9 Tháng Tư để quyết định,” ông Việt nhận định.

Theo dữ liệu từ Cục Hải Quan, hồi năm ngoái, Việt Nam xuất cảng sang Mỹ lượng hàng trị giá $119.5 tỷ và nhập từ thị trường này $15.1 tỷ. Có 15 mặt hàng xuất cảng tỷ đô la, trong đó ba nhóm áp đảo gồm máy điện toán, linh kiện với $23.2 tỷ, máy móc thiết bị và dệt may lần lượt $22 tỷ và $16.2 tỷ.

Điện thoại di động, gỗ hay giày dép cũng là nhóm hàng đem lại giá trị lớn, dao động $8.3-$9.8 tỷ. Nông sản cũng có đóng góp quan trọng, như hạt điều và thủy sản lần lượt $1.15 tỷ và 1.83 tỷ hay cà phê gần $323 triệu. (N.H.K) [kn]

Cán bộ huyện ở Nghệ An ‘ăn quỵt’ $1,700 của nhà hàng hơn 10 năm

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bà Phan Thị Thanh Mùi, chủ một nhà hàng tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, tố cáo giới chức lãnh đạo của huyện này “ăn quỵt” 44 triệu đồng ($1,706) hơn 10 năm không trả.

Tương Dương là một huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An.

Bà Phan Thị Thanh Mùi tố cáo cán bộ địa phương “ăn quỵt” trên trang cá nhân. (Hình: Dân Trí)

Theo báo Dân Trí hôm 3 Tháng Tư, bà Mùi đăng tải sự việc kèm đơn tố cáo chủ tịch huyện Tương Dương hồi cuối tháng trước.

Trong đơn tố cáo, bà Mùi cho biết, trong các năm 2011-2015, giới chức huyện Tương Dương nhiều lần đặt cơm “tiếp khách” tại nhà hàng của gia đình bà theo hình thức ghi nợ trả chậm.

Đến hồi năm 2018, đoàn thanh tra huyện Tương Dương xác nhận, Ủy Ban huyện này nợ nhà hàng bà Mùi tổng cộng 153 triệu đồng ($5,932).

Một năm sau, bà Mùi được Ủy Ban huyện Tương Dương trả 109 triệu đồng ($4,226), nhưng phớt lờ 44 triệu đồng còn lại.

Bà Mùi đề nghị chủ tịch huyện Tương Dương trả cho bà số tiền còn thiếu nợ và để ngỏ khả năng khởi kiện nếu không nhận được tiền.

Theo bản tin, ông Nguyễn Hữu Hiến, phó chủ tịch huyện Tương Dương, cho biết đã giao các phòng, ban liên quan tổ chức rà soát, đối chiếu các hóa đơn.

Ông Hiến nói rằng, vụ nợ tiền ăn nhà hàng tồn tại từ hơn 10 năm trước, “liên quan đến nhiều người, trong đó có những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.”

Ông này khẳng định sẽ họp bàn việc bố trí nguồn tiền để trả nợ cho bà Phan Thị Thanh Mùi nếu bà này có đầy đủ hóa đơn hợp lệ.

Tương Dương là một huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An. (Hình: Dân Trí)

Cũng theo báo Dân Trí, bà Mùi không phải là trường hợp duy nhất bị giới chức huyện Tương Dương nợ tiền “tiếp khách.”

Bà PTL, chủ một nhà hàng khác ở thị trấn Thạch Giám cũng ở huyện này, cho biết, hồi năm 2018, Ủy Ban huyện Tương Dương nợ bà 230 triệu đồng ($8,918).

Sau đó, cơ quan này trả 70 triệu đồng ($2,714) rồi thiếu nợ nhà hàng số tiền còn lại đến nay.

Bà chủ nhà hàng này cho biết mình đã làm theo hướng dẫn, nộp các hóa đơn số tiền Ủy Ban huyện Tương Dương còn thiếu và được lãnh đạo huyện hứa “sẽ sớm trả nợ sau khi kiểm tra.” (N.H.K) [kn]

2 phụ nữ Mỹ tặng cùng một thiệp sinh nhật cho nhau suốt 81 năm

FRANKFORT, Kentucky (NV) – Bà Pat DeReamer, cư dân Kentucky, nhận được thư của người bạn lâu năm nhân dịp sinh nhật bà mới đây, theo UPI hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư.

Khi mở thư ra, bà DeReamer thấy tấm thiệp mừng sinh nhật quen thuộc: Đó là tấm thiệp họ tặng qua tặng lại cho nhau suốt 81 năm nay.

Thiệp sinh nhật. (Hình minh họa: Storyblocks)

Bà DeReamer, tròn 95 tuổi hôm Thứ Ba, cho hay truyền thống đó bắt đầu vào sinh nhật lần thứ 14 của bà ở Indianapolis, Indiana, năm mà bà được người bạn thân là bà Mary Wheaton, tặng thiệp mừng sinh nhật.

Sau đó, bà DeReamer ký tên lên tấm thiệp rồi gửi lại bà Wheaton nhân dịp sinh nhật của bà vào Tháng Năm.

Năm nay là năm thứ 81 họ giữ truyền thống đó.

“Chúng tôi không bao giờ nói ‘Chúng tôi sẽ làm như vậy.’ Ít nhất là tôi nhớ tôi không bao giờ nói như vậy. Mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên,” bà DeReamer kể với đài truyền hình địa phương WLKY.

Vào năm thứ 60 của truyền thống đó, hai người bạn này lập Kỷ Lục Guinness Thế Giới trao thiệp mừng qua lại lâu năm nhất.

Bà DeReamer cho biết sẽ tiếp tục giữ truyền thống đó bằng cách tặng bà Wheaton đúng tấm thiệp cũ vào Tháng Năm tới. (Th.Long) [kn]

‘Ngáo đá’ vì ma túy, con trai đốt nhà cha ruột ở Kon Tum

KON TUM, Việt Nam (NV) – Nghi can Huỳnh Văn Huynh, 32 tuổi, ở xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, bị điều tra với cáo buộc đốt nhà cha ruột trong lúc “ngáo đá” vì sử dụng ma túy.

Theo báo Dân Trí và trang Công An Đà Nẵng ngày 3 Tháng Tư, vào sáng hôm trước, trong lúc cả nhà đi vắng, nghi can Huynh đã châm lửa đốt nhà cha ruột.

Hiện trường vụ đốt nhà xảy ra ở xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (Hình: Dân Trí)

Ngọn lửa phát ra từ phòng ngủ sau đó bốc khói lên gác nên hàng xóm phát giác, đập cửa sổ và dùng nước chữa cháy.

Cảnh sát cứu hỏa đến hiện trường, dập tắt đám cháy và kịp chuyển một số món đồ có giá trị trong nhà ra ngoài.

Bước đầu, nghi can Huỳnh Văn Huynh khai nguyên nhân đốt nhà là do bị vợ cũ và mẹ vợ thách thức.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Chánh, cha ruột của nghi can Huynh, cho biết trước vụ đốt nhà, con trai đánh ông trong cơn “ngáo đá,” nên ông phải nhờ công an địa phương can thiệp.

Hiện chưa rõ nghi can Huỳnh Văn Huynh đã bị bắt hay chưa trong lúc nhà chức trách mở cuộc điều tra vụ đốt nhà.

Các vụ gây án rồi đi tù do “ngáo đá” do ma túy xảy ra thường xuyên tại Việt Nam.

Một bản tin của tạp chí Tri Thức (ZNews) hồi cuối tháng trước cho hay, nghi can Phan Văn Tuấn, 42 tuổi, ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, bị bắt với cáo buộc dùng dao uy hiếp, bắt cóc một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh.

Nghi can Huỳnh Văn Huynh. (Hình: Công An Đà Nẵng)

Trong vụ việc xảy ra vào sáng 27 Tháng Ba, nghi can Tuấn bắt cóc bé T. ở thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, rồi đưa nạn nhân lên cố thủ trên mái nhà.

Theo lời giới chức địa phương, cha mẹ bé gái bán bánh mì nên mở cửa nhà vào sáng sớm. Nghi can bất ngờ xông vào nhà, sau đó lên tầng hai thấy bé gái đang ngủ, dùng dao khống chế nạn nhân rồi đưa lên nóc nhà bên cạnh.

Trong suốt bốn giờ bắt giữ bé gái đến khi bị công an đưa về đồn, nghi can Tuấn được ghi nhận “không tỉnh táo, nói năng lơ mơ.”

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy nam nghi can dương tính với chất ma túy.

Đến chiều hôm sau, do nghi can Tuấn vẫn còn biểu hiện “ngáo đá” nên công an chưa lấy được lời khai của ông này về chuyện vì sao đến tỉnh Bắc Ninh bắt giữ bé gái để xin tiền gia đình nạn nhân. (N.H.K) [kn]

Cái bàn gỗ từ Manzanar

Thủy Như

Lần đầu tiên anh đưa tôi về chào thăm ba mẹ anh, tôi thật ấn tượng với cách bài trí trong nhà. Từ phòng khách tới phòng ăn, từ nhà bếp đến phòng quilt của mẹ anh. Đơn giản, thoáng và đẹp hài hoà.

Ngày ấy tôi cũng còn mới mẻ với nước Mỹ, vừa mới thoát khỏi trợ cấp của nhà nước nên chẳng biết những món đồ nội thất ấy mắc hay rẻ. Tôi chỉ thấy khác hẳn với những nhà Việt Nam tôi được đến thăm. Dầu vậy khi vào thăm phòng của anh, tôi thấy có một bàn viết nhỏ cũ kỹ chẳng xứng hợp với những bàn ghế và vật trang trí trong nhà. Thấy tôi nhìn cái bàn rồi nhìn những vật trang trí trong phòng, anh giải thích. “Đây là kỷ vật của ông nội anh để lại. Ông đóng cái bàn này trong trại tập trung. Anh chỉ đánh bóng lại một tí thôi.” Tôi ngạc nhiên: “Trại tập trung?” Anh gật đầu: “Trại tập trung Manzanar. Hy vọng có ngày chúng ta sẽ đến thăm.” Tôi thêm vào: “Ba em cũng bị giam trong trại tập trung cuả cộng sản Việt Nam bảy năm.” Và tôi nói thầm trong đầu: “Nhưng chắc mình sẽ không bao giờ trở lại ghé thăm.” Sau đó chúng tôi nên vợ chồng và tôi được nghe kể về câu chuyện di cư đến nước Mỹ của bên nội của chồng tôi.

Ông bà nội và ngoại của ông gia tôi di cư từ Nhật sang Mỹ vào cuối những năm 1890. Họ chăm chỉ làm ăn nên đến 1942, họ có một nhà hàng khách sạn nhỏ và một tiệm bán trái cây ở phố Nhật, Los Angeles.  Rồi chiến tranh bùng nổ. Ngày 7 tháng 12, 1941 Nhật thả bom Trân Châu cảng ở Hawaii.  Thế là tháng 2, 1942 Tổng Thống Roosevelt ký sắc lệnh bắt những người có gốc Nhật phải vào ở các trại tập trung nằm hầu hết ở miền tây Hoa Kỳ.  Gần 120,000 người Nhật bị dồn vào 10 trại tập trung ở các tiểu bang California, Idaho, Utah, Arkansas, Colorado, Wyoming and Arizona.

Khoảng 66% số người này có quốc tịch Mỹ. Hai bà cố và ông bà nội của anh cùng ba người con là cô hai, cô ba, và cô út ở trong số những người này.  Gia đình họ không kịp bán cơ sở kinh doanh nên phải đóng cửa nhà hàng, khách sạn, tiệm buôn và gởi nhà cho hàng xóm lên xe nhà nước tiến về Manzanar, hướng bắc California.

Hình chụp từ viện bảo tàng Manzanar lệnh bắt buộc những người gốc Nhật vào trại tập trung (trái) và tấm bảng của một chủ tiệm gốc Nhật bị đóng cửa. (Hình: Thủy Như)

Theo sắc lệnh mỗi gia đình chỉ được đem hai vali đồ dùng cá nhân và tư trang tập trung tại hội đồng mỗi thành phố từ ngày 6 – 7 tháng 5, 1942. Xe của chính phủ sẽ chở họ đến các trại tập trung. Họ đến Manzanar lúc trại mới vừa dựng lên rất thô sơ thiếu thốn mọi thứ. Trại Manzanar là trại tập trung giam người Nhật đầu tiên. Đa số tù nhân là từ Los Angeles. Sau đó, các trại khác lần lượt mở ra để giam các người Nhật từ khắp lãnh thổ Hoa kỳ. Cả Canada cũng có trại giam giữ những người gốc Nhật thời gian đó.   Trại Manzanar nằm trong thung lũng Owen, dưới chân dãy núi Sierra Nevada cách Los Angeles khoảng 230 dặm về phía bắc. Trong một chu vi một dặm vuông, khoảng mười ngàn người gốc Nhật ở trong 504 barracks chia thành 36 blocks.  Mùa hè có khi nóng đến 110ºF và mùa đông thì các ngọn núi chung quanh phủ đầy tuyết làm khí hậu lạnh băng.

Gia đình ông bà của anh được ở chung trong một barrack cùng với một vài gia đình khác. Những người bà con của gia đình từ San Diego thì ở cách đó một block. Chung quanh trại là những hàng rào kẽm gai với những lính canh sẵn sàng nhả đạn vào những người toan trốn trại. Những barrack lợp bằng giấy dầu nên ở trong nhà thì nóng bức trong mùa hè và  lạnh giá trong mùa đông. Mỗi barrack có một bếp dầu, một bóng đèn, những chiếc giường nhỏ kê sát nhau được lót nệm làm bằng rơm và mền là những miếng vải thô. Nhiều gia đình ở chung một barrack nên họ dùng các tấm vải của họ đem theo để che các giường ngủ.  Khỏi phải nói những người Nhật lúc đó thất vọng đến dường nào.

Hình chụp từ viện bảo tàng Manzanar lệnh bắt buộc những người gốc Nhật vào trại tập trung (trái) và tấm bảng của một chủ tiệm gốc Nhật bị đóng cửa. (Hình: Thủy Như)

Rất nhiều người Nhật thời bấy giờ là những người thành công về nhiều lãnh vực khác nhau.  Họ là những thương gia như gia đình ông bà nội của anh, rồi những bác sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư, các công chức nhà nước và cả những chiến binh đã phục vụ trong quân đội Hoa kỳ trong thế chiến thứ nhất…  Tất cả phải rời bỏ nhà cửa và cơ sở làm ăn để đi đến trại tập trung theo lệnh chính phủ Hoa Kỳ. Điều đặc biệt là không một người gốc Nhật nào cố trốn tránh lệnh này. Có những người tự đến trại Manzanar bằng những chiếc xe hơi đắt tiền của họ. Có một người trong dòng họ của anh xin gia nhập lính nhưng bị từ chối, bắt phải trở về để đến một trại tập trung. Chỉ có những người gốc Nhật đang ở trong quân ngũ (như một người bà con khác của bà nội anh) thì không phải  vào trại tập trung.

Người Nhật giỏi làm nông nhưng cũng phải chịu thua vùng đất cằn cỗi Manzanar. Đất đai sỏi đá khó trồng được các loại nông phẩm. Họ phải ăn đồ hộp của chính phủ cung cấp trong suốt thời gian ở trại. Không trồng trọt được ở trại Manzanar nhưng những tảng đá lớn ở đó quả là sự an ủi lớn của đấng Tạo hoá cho những người Nhật lúc đó. Họ tạo dựng vô số vườn đá với những hòn non bộ đủ hình thù, kiểu dáng. Hầu như mỗi block đều có một khu vườn. Dường như những khu vườn là nơi để họ quên đi những khó khăn bế tắc trong trại tập trung.  Trẻ con đến trường lập tạm trong trại. Người lớn sửa sang lại nơi ở. Những bác sỹ, dược sỹ, y tá thì làm việc trong trạm y tế của trại với tiền lương khoảng 19 đô một tháng. Một số người mở tiệm tạp hoá, cắt tóc và cả dịch vụ ngân hàng trong trại Manzanar. Vài tháng sau đó một số người được ra làm việc ở những trang trại chăn nuôi gần đó. Ông nội của anh là một trong số những người ấy. Công việc của ông là phân loại trống mái những gà con mới nở. Ông làm với độ chính xác cao nên được gọi đi làm thường xuyên.

Một vài vườn Nhật còn sót lại  ở Manzanar. (Hình: Thuỷ Như)

Người Nhật thích đá và gỗ. Họ dùng đá tạo vườn ngoài trời. Lấy những mảnh ván từ những kệ chở hàng đến trại để làm bàn ghế, tủ kệ để dùng trong mỗi gia đình. Nhiều vật dụng chưng bày ở viện bảo tàng Manzanar rất đẹp. Có lẽ gỗ ngày xưa tốt nhưng sự khéo léo và sáng tạo của những người Nhật trong hoàn cảnh thiếu thốn lúc đó là một điều đáng khâm phục. Ông nội của anh đóng nhiều vật dụng nhưng có lẽ cái bàn viết là vật ưng ý nhất nên ông đem về Los Angeles sau khi ra khỏi trại năm 1945. Đó là cái bàn có ba ngăn kéo phía bên phải nằm chồng lên nhau từ dưới lên trên. Gần sát mặt bàn phía bên trái là một ngăn kéo rộng và cạn.  Bàn được đóng bằng gỗ từ những tấm ván của những kệ chở rau quả lấy được một trong những nơi ông làm việc lúc ở trại. Và có cả một mảnh từ bảng tên đường trong trại được đóng bên hông bàn.

Khi gia đình trở về lại Los Angeles, may mắn là người hàng xóm đã trông coi căn nhà nên không bị ai chiếm đoạt. Dầu vậy, căn nhà bị bỏ hoang trong hơn ba năm đã bị hư hỏng nhiều. Ông nội anh cùng những người bà con đã sửa chữa lại ngôi nhà để cho rất nhiều người bà con về ở cùng vì họ không còn nhà cửa.  Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu và chiếc bàn gỗ đi theo gia đình ông nội cho đến khi ông qua đời năm 1999.  Rồi chiếc bàn được về nhà ba anh. Mỗi lần dọn nhà, ba anh đều đem chiếc bàn theo. Nó không đẹp nhưng mang biết bao kỷ niệm của gia đình. Và bây giờ cái bàn được cậu con trai lớn của chúng tôi làm bàn ngồi học.

Cái bàn được cậu con trai lớn của chúng tôi làm bàn ngồi học. (Hình: Thủy Như)

Ba anh lúc đó mới sáu tuổi nên ký ức về trại tập trung không nhiều. Mỗi lần hỏi chuyện, ông nói chỉ nhớ là thường chạy chơi với những đứa trẻ khác trong barrack. Có vài lần mãi chơi nên tiến về hàng rào kẽm gai thì bị người lớn la quay trở lại trước khi bị ăn đạn của lính canh. Dường như ông không có những cay đắng về trại tập trung. Ông ra khỏi trại lúc gần mười tuổi. Chồng tôi là con trai trưởng, nên lúc mười tuổi, anh được ba dắt đến thăm trại Manzanar. Lúc bấy giờ trại bị bỏ hoang nên tiêu điều lắm.  Sau đó, những người Nhật từng sống trong trại các tập trung cùng con cháu của họ đã vận động công, của và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền để Manzanar trở thành khu di tích lịch sử. Cô hai của anh là một trong những tiếng nói mạnh mẽ trong việc này. Năm 1972 Manzanar được công nhận là một di tích lịch sử của bang California.

Năm 1988 Tổng Thống Reagan nhân danh nước Mỹ chính thức xin lỗi những người Nhật bị giam trong những trại tập trung. Ông cũng ký một quỹ để bồi thường mỗi người Nhật bị giam trong trại với số tiền hai chục ngàn đô. Trong khoảng 80,000 người còn sống đến năm 1988, có khoảng 60,000 người nhận số tiền này. Đối với rất nhiều người  Nhật trong đó ông dượng của anh, một lời xin lỗi từ nước Mỹ là đủ.  Số tiền $20,000 không có nghĩa gì cả.

Giải thích cho con về đài tưởng niệm (Thuỷ Như)

Năm 1992 Manzanar được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2001 Viện bảo tàng quốc gia về cộng đồng Mỹ gốc Nhật được khánh thành ở Washington, D.C.  Năm cậu con trai lớn của chúng tôi lên mười, anh đưa gia đình chúng tôi đến thăm Manzanar. Khác với lúc anh lên mười, Manzanar ngày nay khang trang hơn nhiều. Chúng tôi thấy nhiều khu vườn Nhật được khôi phục. Viện bảo tàng trưng bày rất nhiều di tích.  Lúc anh mười tuổi, Manzanar tiêu điều, hoang vu và trơ trọi. Ba anh không thể chỉ cho anh những dấu tích của gia đình. Năm gia đình chúng tôi đến thăm, anh có thể chỉ cho các con tôi, tên của hai bà cố, ông bà nội, các anh chị em và bà con của ba anh trên màn hình có 10,000 tên của những người ở trại Manzanar. Chúng tôi thăm các barrack, vườn đá và tìm khu đất chỗ gia đình ông bà của anh ở hơn 70 năm trước.

Danh sách những người ở trại Manzanar (Thuỷ Như)

Anh bảo các con của tôi:  “Ông nội đã ở trong trại tập trung này từ tháng 5 năm 1942 đến tháng 12 năm 1945. Vậy là họ đã ở đó bao lâu?” Các con tôi tính toán và trả lời: “Hơn ba năm rưỡi.” Anh tiếp: “Ba mươi năm sau, ông ngoại cũng ở trong một trại tập trung khác bảy năm.” Cậu con nhỏ của tôi tiếp: “Trại tù cộng sản Việt Nam phải không ạ? Tụi con nghe mẹ kể nhiều lần.” Cậu con lớn tôi hỏi: “Thế Việt Nam có xin lỗi và đền tiền cho ông ngoại không?” Tôi  bỗng thấy nghẹn giọng, ráng trả lời con:  “Chắc là không. Hy vọng là có một ngày… nhưng niềm hy vọng ấy có thể chẳng bao giờ xảy ra.”

Tôi thấy mắt mình nhoà đi khi trả lời con câu đó. Tôi thầm nghĩ: “Chẳng biết có ngày ấy hay không.”  Xin kết thúc bài viết này với câu nói của John Tateishi, người lãnh đạo cuộc vận động cho công lý của những người Nhật trong các trại tập trung. “[Công lý cho những người Nhật bị giam trong các trại tập trung] đó là di sản chúng tôi để lại cho đời sau và cho đất nước, để nói rằng ‘Anh có thể phạm sai lầm, nhưng anh phải sửa nó lại – và khi sửa sai, hy vọng sẽ không lặp lại lỗi đó nữa.’”

Đắk Lắk ‘cất nhà’ để dụ người Thượng vượt biên sang Thái Lan quay về

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Công An Đắk Lắk tuyên truyền rằng họ đã “vận động” được 42 người Thượng vượt biên sang Thái Lan chịu hồi hương và cho tiền họ “cất nhà.”

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Tư, việc bàn giao “nhà tình nghĩa” cho những người Thượng này được thực hiện theo “chính sách khoan hồng.”

Bà Rơ Âu H’hra (bìa trái) ở huyện Ea H’leo được Công An Đắk Lắk tuyên truyền là người nhận tiền tài trợ của chính quyền để cất nhà. (Hình: Tâm An/Tuổi Trẻ)

Những căn nhà được xây dựng trên đất do chính quyền địa phương cấp, với chi phí 80 triệu đồng ($3,100) mỗi căn được mô tả là “khang trang.”

Vợ chồng Bà Rơ Âu H’hra, nằm trong số những người được nhận “nhà tình nghĩa,” được nhìn thấy lên báo đài, để nói về “cảm giác vui mừng, biết ơn.”

Ông Kpă Xuyên, chồng bà H’hra, kể vào năm 2018, gia đình họ bán hết tài sản, vượt biên sang Thái Lan với hy vọng được định cư nước thứ ba. Nhưng khi đến Thái Lan, họ “rơi vào cảnh khốn khó: không nhà ở, không việc làm.”

Ông này nói mình “may mắn” được Bộ Công An vận động và cho toàn bộ chi phí hồi hương.

Công An Đắk Lắk cáo buộc rằng nhóm người Thượng vượt biên qua Thái Lan trong những năm qua vì “tin lời tổ chức FULRO” (Mặt Trận Thống Nhất Đấu Tranh Của Các Sắc Tộc Bị Áp Bức).

Ngoài chuyện cho tiền những người Thượng trở về cất nhà, công an còn được cho là trợ giúp nhu yếu phẩm, giấy tờ, giúp con cái họ làm thủ tục đi học, tìm việc làm tại địa phương.

Hồi Tháng Tư năm ngoái, theo trang tin VTV của đài Truyền Hình Việt Nam, có sáu người Thượng tị nạn Thái Lan vừa được các báo ở Việt Nam đưa tin tuyên truyền rằng họ “tự nguyện hồi hương,” và “may mắn được trở về với buôn làng” ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm đó, trang Facebook Công An Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết ông Rah Lan Lâm, giám đốc công an tỉnh này, đi cùng phái đoàn của Bộ Công An “đến thăm, động viên” nhóm người Thượng tị nạn ở Thái Lan.

Bà Rơ Âu H’hra (phải) lên báo đài để nói về “cảm giác vui mừng, biết ơn” khi được chính quyền cho tiền cất nhà. (Hình: Tâm An/Tuổi Trẻ)

Liên quan sự kiện này, nhà hoạt động Lê Văn Thương, đang tị nạn tại Thái Lan, được đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn lời: “Họ [phái đoàn công an] nói rằng [người Thượng] biết điều thì bây giờ nên quay về Việt Nam, rồi họ sẽ khoan hồng cho, còn không biết điều mà ở lại đây thì trong thời gian tới họ sẽ phối hợp với cảnh sát Thái Lan để bắt và đưa về Việt Nam thì lúc đó sẽ phạt tù rất nặng.”

Trong khi đó, tác giả Hải Di Nguyễn tường thuật trên trang Mạch Sống Media về phát ngôn của ông Rah Lan Lâm khi gặp nhóm người Thượng tị nạn tại Thái Lan: “Đất nước mình tự do, muốn ăn lá mì, có lá mì. Muốn ăn thịt chó, có thịt chó. Đất mình làm, nhà mình ở, mình muốn ăn nhậu lúc nào cũng được hết, đúng không?” (N.H.K) [kn]

Tòa Bạch Ốc sa thải vài giới chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc sa thải vài giới chức cao cấp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC) sáng Thứ Năm, 3 Tháng Tư, theo ba người biết vụ này, USA Today đưa tin.

Đây có lẽ là vụ thanh lọc lớn đầu tiên trong chính quyền Tổng Thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ nhì.

Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC. (Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)

Hiện chưa rõ lý do chính xác những giới chức này bị sa thải hoặc họ bị sa thải vĩnh viễn hay không. Nhưng hai trong ba người nêu trên cho hay Tòa Bạch Ốc thông báo với vài giới chức NSC rằng việc kiểm tra lý lịch của họ có vấn đề.

Trong số giới chức NSC bị sa thải có ông David Feith, giám đốc phụ trách kỹ thuật và an ninh quốc gia, và ông Brian Walsh, giám đốc theo dõi tin tình báo, ba người nêu trên nói với hãng tin Reuters.

NSC từ chối bình luận về vụ sa thải này.

Vụ này xảy chỉ một ngày sau khi Tổng Thống Trump gặp bà Laura Loomer, chuyên gia thuyết âm mưu cánh hữu, ngay tại Oval Office của Tòa Bạch Ốc. Trong cuộc gặp, bà Loomer đề nghị ông Trump sa thải vài nhân viên NSC.

NSC liên tục vướng tin tức tiêu cực từ cuối Tháng Ba, khi tạp chí The Atlantic tiết lộ ông Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia, vô tình đưa chủ bút tạp chí này vào nhóm “chat” trên ứng dụng Signal gồm 18 giới chức hàng đầu của chính quyền Tổng Thống Trump đang bàn chiến dịch tấn công phiến quân Houthi ở Yemen. (Th.Long) [kn]

Ví như sợi gió cột mây – Thơ Diễm Thuyên

Diễm Thuyên

Ví như sợi gió cột mây 

Ví em bày cuộc trăng hoa. (Hình: Nguyễn Đức Cung)

Ví em bày cuộc cưỡng hôn
Giăng thêm cái bẫy vô ngôn hữu hình
Chuốc rượu ngãi, đãi mồi tình
Rồi trâng tráo bảo là… mình không quen…

Ví chán – thì trắng thành đen
Ví bằng xảo trá – nhớ quên bất ngờ
Ví yêu qua quýt giả vờ
Thì phụ rãi cũng lập lờ điêu ngoa

Ví em bày cuộc trăng hoa
Đãi nóng đãi nguội đãi qua bốn mùa
Có khi người bảo “của chùa”
Nên lời chuông mõ gió lùa vô vi

Ví em đã đủ từ bi
Chắc em hỉ xả người khi đói lòng
Tiếc là qua trận cuồng giông
Em còn biết rõ sắc không, chánh tà

Mùa yêu hư ảo đi qua
Còn em rất thật – người ta, thấu đời
Ví em bày cuộc yêu mời
Đừng tin, sợi gió về trời cột mây!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

 

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ khuyên nước khác ‘hít thở sâu,’ ‘đừng trả đũa’ thuế quan của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, khuyên các quốc gia khác “hít thở sâu” và “đừng trả đũa” thuế quan mới của Tổng Thống Donald Trump, theo ABC News hôm Thứ Năm , 3 Tháng Tư.

“Mọi người nên ngồi yên, hít thở sâu, đừng trả đũa ngay lập tức. Chúng ta hãy chờ xem chuyện này đi tới đâu, vì nếu quý vị trả đũa, tình hình sẽ thêm căng thẳng,” ông Bessent trả lời phỏng vấn đài CNN hôm Thứ Tư.

Ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính. (Hình minh họa: Andrew Harnik/Getty Images)

Vào chiều Thứ Tư, 2 Tháng Tư, Tổng Thống Trump công bố sẽ áp thuế ít nhất 10% lên hầu hết toàn bộ hàng nhập cảng vào Mỹ, cùng với thuế quan trả đũa hàng chục quốc gia khác, kể cả đồng minh thân thiết nhất của Mỹ.

Một trong những mức thuế quan đáng chú ý nhất là 34% cho Trung Quốc, 20% cho Liên Âu, 24% cho Nhật và 32% cho Đài Loan. Tổng Thống Trump cũng tuyên bố đánh thuế 25% từ nửa đêm Thứ Tư toàn bộ xe hơi sản xuất ở ngoại quốc.

Tính tới lúc này, Canada và Mexico không có trong danh sách quốc gia bị Tổng Thống Trump áp thuế quan, vì hai nước nằm trong thỏa thuận mậu dịch tự do USMCA giữa Mỹ, Mexico và Canada.

“Theo tôi, đây là một trong trong những ngày quan trọng nhất lịch sử Mỹ. Đây là bản tuyên ngôn độc lập kinh tế,” ông Trump cho hay trước khi công bố thuế quan mới tại Rose Garden của Tòa Bạch Ốc.

Thuế quan tối thiểu 10% có hiệu lực từ Thứ Bảy tuần này, còn thuế quan trả đũa có hiệu lực từ ngày 9 Tháng Tư. (Th.Long) [kn]

Đảng CSVN sẽ không tổ chức kỷ niệm ngày 30 Tháng Tư?

Chuyện Vỉa Hè

Đặng Đình Mạnh

Chắc không còn mấy ai lạ gì câu đùa của người dân trong nước, mà hầu như phản ánh một sự thật trong chốn quan trường Cộng Sản. Đó là: “Thằng ấy là đảng viên, nhưng tốt”!

Bí thư Thành Ủy Sài Gòn cũng là Ủy Viên Bộ Chính Trị CSVN Nguyễn Văn Nên (thứ tư, bên phải) chụp hình với một số nhân sĩ trí thức mà có người thỉnh thoảng chỉ trích chế độ trên Facebook. (Hình: FB Lưu Trọng Văn)

Đối với quan chức Cộng Sản, nói không ngoa, họ đều sở hữu những đức tính tệ hại như nhau, bao gồm sự bất tài, tham lam và độc ác. Nếu không, đất nước đã không tụt hậu đến mức như ngày nay về mọi phương diện, vừa cả những giá trị vật chất lẫn tinh thần.

Với chốn quan trường như thế, người đàng hoàng, có tâm, có tài sẽ bị họ cô lập và thải loại ngay. Họ không thể nào chấp nhận cho người đàng hoàng tồn tại trong tổ chức của mình để làm tấm gương đối lập được. Người có thể tồn tại được trong chốn quan trường ấy, chỉ có thể là cùng bản chất hoặc đồng bọn với họ mà thôi.

Vì thế, tồn tại và càng thăng tiến được trong môi trường ấy, càng chứng tỏ cá nhân ấy nguy hiểm vì tàn nhẫn và thủ đoạn.

Cứ nhìn người đứng đầu đảng Cộng Sản hiện nay thì thấy. Không thủ đoạn, công nhiên đạp đổ hàng loạt quan chức cao cấp như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thường trực ban bí thư… trong một thời ngắn, thì ông Tô Lâm đã có thể chiếm đoạt được chiếc ghế tổng bí thư chăng?

Chắc chắn là không.

Cho đến vài ngày gần đây, em gái của tôi là cô Phuong Ngo chợt dành những lời tốt đẹp trên trang Facebook cá nhân của mình cho các quan chức lãnh đạo Sài Gòn, gồm các ông Nguyễn Văn Được, Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Văn Nên. Trong bài viết của mình, cô ấy hy vọng họ “vực dậy TP.HCM.”

Trong đó, ông Nguyễn Văn Được nguyên là bí thư Tỉnh Ủy Long An chuyển về.

Long An, nơi vẫn nợ công chúng về hai vụ án oan nổi tiếng trong cả nước gồm Hồ Duy Hải và Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Trong thời gian ông Được làm bí thư Tỉnh Ủy cũng là thời điểm xảy ra vụ án oan Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Dung túng cho nội chính của tỉnh đàn áp tôn giáo, dựng nên một vụ án giả mạo toàn bộ, từ chứng cứ cho đến người bị hại… Với tư cách quan chức đứng đầu tỉnh, ông Nguyễn Văn Được khó mà biện minh rằng mình vô can được, nếu không muốn nói vai trò quyết định của ông trong vụ án oan ấy. Với “thành tích” như thế, ông này sẽ mang lại điều gì cho Sài Gòn?

Ông Nguyễn Thanh Nghị, cậu ấm nhà cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hầu như sinh ra là để làm quan chức. Nhưng với công chúng, hầu như họ chưa hề nghe gì về thành tựu từng có của cậu ấy, ngoài những án kỷ luật của tất cả những nơi mà cậu về làm lãnh đạo. Thế nên, nếu không có ông bố từng làm thủ tướng, cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị chắc vẫn đang ngồi cạo giấy ở trường Đại Học Kiến Trúc. Cũng với “thành tích” như thế, ông này sẽ mang lại điều gì cho Sài Gòn?

Cuối cùng là ông Nguyễn Văn Nên, bí thư của thành phố lớn nhất nước và là ủy viên Bộ Chính Trị.

Tôi đã không biết nhiều về ông ấy. Thế nên, tôi mới tự hỏi? Ông ấy là người như thế nào? Một quan chức cao cấp lại có thể là người tốt ư? Đến mức có thể để cho ai đó, như cô em Phuong Ngo của tôi đặt niềm hy vọng?

Cho đến hôm qua, tin tức và hình ảnh cuộc gặp giữa ông ấy với một số văn nghệ sỹ trong nước vừa được tổ chức. Kèm theo đó, một bài báo của đài RFA đã giật tít “Ủy viên Bộ Chính Trị gặp mặt trí thức ‘bất đồng chính kiến.'”

Đọc cái tít, tôi đã cười thành tiếng vì sự hóm hỉnh của tác giả bài viết khi đưa trọn cụm từ “Bất đồng chính kiến” vào ngoặc kép.

Vì lẽ, xem ảnh đã có thể kết luận ngay rằng: Không có ai trong số ấy là người bất đồng chính kiến? Phần lớn họ đều là những người đã từng hưởng bổng lộc của chế độ, được ăn trên, ngồi trốc trước nhân dân. Thỉnh thoảng, có vài người trong số họ buông lời “ngỗ nghịch” và lúc này đang được chế độ vỗ về mà thôi!

Cứ nghe lời của một nữ nghệ sĩ tuổi đã về chiều kể lể, “bỏ cả tuổi thanh xuân để đi kháng chiến,” rồi khóc tấm tức vì bị mắng oan là “phản động” thì thấy. Nói theo ngôn ngữ đùa cợt hiện nay: Như thế đã là “bất đồng chính kiến” dữ chưa?

Chưa hết, trong cuộc gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Nên đã đưa ra hai vấn đề nhờ góp ý: (1) Làm sao mời gọi được trí thức về làm việc tại Sài Gòn và (2) Làm sao thực hiện tự trị đại học.

Thế nhưng, với thành phần khách mời là các văn nghệ sĩ của chế độ, liệu họ có khả năng đóng góp ý kiến gì cho hai vấn đề mà ông Nguyễn Văn Nên đang đặt ra? Y như rằng, điều họ làm được là than thân, kể khổ… mặc cho hai vấn đề của ông bí thư nhờ góp ý trôi vào quên lãng.

Tuy vậy, điều rất đáng chú ý nhất là phát biểu của ông Nguyễn Văn Nên về sự kiện ngày 30 Tháng Tư tại buổi gặp gỡ. Ông nói:

“…Như nhà điêu khắc hỏi về ngày 30 Tháng Tư thông điệp là gì? Chúng ta đang tập trung suy nghĩ theo hướng đó: Thống nhất. Chúng ta đổ xương máu là để thống nhất đất nước. Mục tiêu cao cả nhất, sâu xa nhất cũng là thống nhất. Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc. Chúng tôi từng góp ý chuyện này đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa.”

Chắc chắn rằng, một cuộc gặp gỡ như thế này, cho dù chỉ là hình thức, vẫn phải là chủ trương được sự đồng ý của Bộ Chính Trị hoặc từ chính ông Tô Lâm? Cũng thế, đối với những phát ngôn về sự kiện ngày 30 Tháng Tư, như: “không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc” và “đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa.” Cá nhân ông Nguyễn Văn Nên không có thẩm quyền và cũng không có gan để tự tiện tổ chức một cuộc gặp gỡ như vậy.

Nhưng cho dù là của ai đi nữa, nhân dịp ngày 30 Tháng Tư đang đến gần, cũng là phép thử để công chúng xem những lời nói ấy của ông Nguyễn Văn Nên, của đảng Cộng Sản có thành thực hay không? Rằng họ “không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc” và “đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa” về ngày 30 Tháng Tư.

Bên cạnh đó, cũng sẽ là câu trả lời sớm sủa cho cô em Phuong Ngo của tôi, rằng cô ấy có nên giữ niềm hy vọng hão huyền của mình lâu hơn hay không?

Từ hơn nửa thế kỷ trước, ông Nguyễn Văn Thiệu, người đứng đầu chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam từng nói rằng: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.” Đến nay, câu nói ấy chưa từng sai. Lần này, chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa thôi, ông Nguyễn Văn Nên và đảng Cộng Sản của ông ấy sẽ chứng minh lời ông Nguyễn Văn Thiệu là sai chăng?

Mọi người cứ chờ xem. Nhưng với tôi, tôi không bao giờ mất thời gian để chờ những điều viển vông như thế.

Đi chơi khu trượt tuyết ở Nevada, bé gái 7 tuổi bị đá đè chết

INCLINE VILLAGE, Nevada (NV) – Một tảng đá rơi xuống đè chết một bé gái 7 tuổi tại một khu trượt tuyết trứ danh ở Lake Tahoe vào cuối tuần, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin.

Tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 29 Tháng Ba tại Khu Trượt Tuyết Diamond Peak tọa lạc ở Incline Village, các viên chức khu trượt tuyết cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang mạng.

Bé gái được nhận dạng là Adelyn “Addie” Grimes, ngụ tại Reno.

Phía Nam Lake Tahoe. (Hình minh họa: Manu/Pexels)

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, một tảng đá lớn trên một sườn núi liền kề với Diamond Peak Lodge, bỗng rơi xuống và đè trúng Grimes.

Nhân viên y tế tại khu trượt tuyết nhận được cảnh cáo về một “tai nạn không liên quan tới trượt tuyết ảnh hưởng tới trẻ em.” Ngay lập tức, Đội Tuần Tiễu Trượt Tuyết thuộc Diamond Peak ứng phó trong lúc chờ lực lượng cấp cứu từ Đội Cứu Hỏa Địa Hạt Phía Bắc Lake Tahoe và Văn Phòng Cảnh Sát Quận Washoe WCSO có mặt.

Dẫu lực lượng y tế hết sức nỗ lực cứu sống, Grimes vẫn qua đời vì thương tích, các viên chức cho biết.

Khu trượt tuyết gửi lời xót thương dành cho gia đình đồng thời cho biết nhân viên cũng “vô cùng cắn rứt” và “đau đớn vì tai nạn.”

WCSO cho biết không có hành vi phạm tội nào liên quan tới tai nạn, nhưng vẫn lập kế hoạch điều tra, theo nhật báo Orange County Register.

Diamond Peak tọa lạc ở mạn Đông Bắc Lake Tahoe, cách Reno, Nevada khoảng 30 dặm (48.2 kilometer) về hướng Nam. (TTHN)

Nhà quản lý phòng tập thể dục bị tố làm lơ khi gặp người lên cơn đau tim

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Một nhà quản lý tại phòng tập thể dục Planet Fitness tại khu vực Philadelphia bị tố cáo không cho những người tập thể dục dùng máy kích thích nhịp tim để cứu một người đàn ông lên cơn đau tim bên ngoài phòng tập thể dục, một vụ kiện cho biết.

Guy Harris, 46 tuổi, qua đời hôm 22 Tháng Giêng sau khi lên cơn đau tim gần phòng tập thể dục Planet Fitness ở Clifton Heights, Pennsylvania, theo đơn kiện chết oan do vợ của Harris đệ trình lên Tòa Án Philadelphia hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư.

Harris, một người đàn ông đã kết hôn và có hai con, trong lúc chở con trai 11 tuổi đi ăn nhẹ sau giờ học bằng xe hơi thì ông bắt đầu có các triệu chứng lên cơn đau tim, làm ông phải dừng xe, đơn khiếu nại pháp lý cho biết. Lúc đó Harris đậu xe cách lối vào Planet Fitness một khoảng không xa, đơn kiện cho biết, ông cũng là một người ghi danh tập thể dục ở đó.

Guy Harris. (Hình do gia đình cung cấp)

Con trai Harris liền ra khỏi xe, gọi 911 và cầu cứu những người qua đường, đơn kiện cho biết. Hồ sơ pháp lý cho biết một người qua đường làm việc trong lãnh vực y tế lập tức hô hấp nhân tạo cho Harris, còn một người khác thì nhờ những khách hàng đang rời khỏi Planet Fitness quay vào trong để lấy máy kích thích nhịp tim tự động trong phòng tập thể dục. Dụng cụ này còn được gọi là AED, một loại máy móc cầm tay tạo ra xung lực điện từ để giúp một người lấy lại nhịp tim.

NBC News là hãng tin đầu tiên đưa tin về vụ án.

“Hai người tập thể dục tại Planet Fitness chạy vô và yêu cầu câu lạc bộ cung cấp máy AED và nói rằng có một người đàn ông đang hấp hối bên ngoài,” đơn kiện viết. “Dẫu biết rằng có người đang thập tử nhất sinh, nhà quản lý câu lạc bộ Planet Fitness vẫn từ chối.”

Đơn kiện nêu danh Planet Fitness Inc., đặt trụ sở chính tại New Hampshire, và Keystone NFP Clifton LLC, đơn vị điều hành nhượng quyền tại Clifton Heights, là bị đơn. Chưa bị đơn nào lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ NBC News.

Vợ của Harris, Taniqua Morene-Harris, cũng từ chối bình luận. Một luật sư đại diện Morene-Harris cho biết hai vợ chồng kết hôn gần 21 năm và Harris trút hơi thở cuối cùng một ngày trước khi con trai họ tròn 12 tuổi.

Vụ kiện không nêu rõ lý do vì sao nhà quản lý Planet Fitness, chưa được nhận dạng danh tánh hay nêu tên là bị đơn, lại không chịu lấy máy AED để cứu mạng Harris.

Vụ kiện còn cho biết các chứng nhân ​​vẫn nỗ lực hồi sức cho Harris bằng cách hô hấp nhân tạo, nhưng ông đã được tuyên bố qua đời cùng ngày hôm đó sau khi được chở đi cấp cứu bằng xe cứu thương.

Vụ kiện tố cáo Planet Fitness và Keystone NFP Clifton LLC vì cẩu thả nên đã làm “Harris chịu đau đớn và lâm vào cảnh khốn cùng, từ đó chết vì không được cấp cứu kịp thời.” Đơn kiện yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn và bồi thường thiệt hại chưa rõ là bao nhiêu.

Planet Fitness vận hành hơn 2,700 phòng tập thể dục trên toàn thế giới, theo trang mạng của công ty.

Những tình tiết xảy ra tại phòng tập thể dục ở Clifton Heights là “quyết định cố tình trì hoãn các biện pháp cứu sống,” Elizabeth Crawford, một cộng sự tại công ty luật Kline & Specter, PC đặt trụ sở tại Philadelphia cho biết và nói rằng trên thực tế, cơn đau tim của Harris xảy ra bên ngoài phòng tập thể dục không phải là lý do chính đáng để từ chối giúp đỡ bằng máy AED. (TTHN)

Quốc tế phản ứng dè dặt về thuế ‘đánh qua đánh lại’ của Mỹ lên các quốc gia khác

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư, các mức thuế mới mạnh tay được Tổng Thống Mỹ Donald Trump công bố khởi sự gặp phải phản ứng dè dặt từ các đối tác thương mại chủ chốt, làm nổi bật sự kiện thế giới ít ai mong muốn phải đối đầu với một cuộc chiến thương mại toàn diện, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.

Tổng Thống Trump đã công bố loại thuế nhập cảng mới, mà ông gọi là “quan thuế có đi có lại” thay đổi từ từ 10% đến 49% tùy đối tượng buôn bán, hay nói một cách giản dị nhất: Hoa Kỳ sẽ hành động với các đối tượng hợp tác thương mại của mình những gì mà ông nói là họ đã làm với Mỹ trong nhiều thập niên qua. “Người thọ thuế Mỹ đã bị lừa đảo trong hơn 50 năm qua,” ông nói. “Nhưng điều này sẽ không thể xảy ra nữa”

Tổng thống hứa, “Việc làm và nhà máy sản xuất sẽ trở lại đất nước của chúng ta.” Ông cho đó không chỉ là một vấn đề đơn thuần kinh tế, mà còn là một vấn nạn về an ninh quốc gia đang đe dọa “nếp sống của chúng ta.” “Không ai muốn phải đối diện với một cuộc chiến thương mại.” Ngay sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, London cho biết Mỹ vẫn là “đồng minh thân cận nhất” của Anh Quốc.

Khách hàng đi ngang cửa tiệm Nike ở thương xá Central World ngày 3 Tháng Tư, 2025 ở Bangkok, Thái Lan. (Hình: Lauren DeCicca/Getty Images)

Bộ Trưởng Kinh Doanh Jonathan Reynolds cho biết Vương Quốc Anh hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ để “giảm thiểu hậu quả” của mức thuế 10% đánh lên hàng hóa Anh vừa được Tổng Thống Trump công bố.

“Không ai muốn có một cuộc chiến thương mại, và ý định của chúng tôi vẫn là bảo đảm phải có một thỏa thuận giao thương,” vị bộ trưởng Anh nói. “Nhưng nếu có gì đi nữa thì đôi bên cũng cần phải ngồi vào bàn đàm phán để tìm thỏa thuận, và chính phủ Anh sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của Vương Quốc.”

Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni coi mức thuế 20% mới đánh lên Liên Hiệp Châu Âu là “sai lầm,” nói rằng chúng không mang lại lợi ích gì cả cho cả hai bên. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ nhắm tới một thỏa thuận với Mỹ, với mục đích tránh một cuộc chiến thương mại chắc chắn sẽ làm Tây Phương suy yếu và làm lợi cho những tay chơi khác trên toàn cầu,” nữ Thủ Tướng Meloni nói qua một bài đăng trên Facebook.

Chính phủ Brazil cho hay họ đang xem xét đưa vụ việc lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Và sau đó, trong một sự thể hiện tình đoàn kết hiếm hoi, Quốc Hội Brazil đã đồng thanh thông qua một dự luật có đi có lại để cho phép chính phủ của họ trả đũa bất kỳ quốc gia hoặc khối thương mại nào áp đặt quan thuế lên Brazil.

Một số quốc gia đã đặt vấn đề với các tính toán của Tòa Bạch Ốc. Thủ Tướng Úc Anthony Albanese cho biết quan thuế của Mỹ áp đặt lên đất nước của ông là hoàn toàn không chính đáng, nhưng Úc sẽ không trả đũa. “Tổng Thống Trump đã đề cập đến quan thuế đánh qua đánh lại. Quan thuế có đi có lại rồi sẽ như không, tức là đâu có phải 10% nữa,” ông Albanese nói.

Mỹ và Úc có hiệp định thương mại tự do, và Mỹ có thặng dư thương mại từ 2 đến 1 tỷ đô-la với Úc. “Nhưng đây không phải là hành động của một người bạn,” vị thủ tướng nói. Ông Trump cho biết Mỹ đã mua 3 tỷ đô-la thịt bò Úc vào năm ngoái, nhưng Úc sẽ không chấp nhận nhập cảng thịt bò của Mỹ. Thủ Tướng Albanese cho biết lệnh cấm thịt bò sống của Mỹ là vì lý do an toàn sinh học mà thôi. Tuy nhiên, mức thuế 29% đánh lên tiền đồn nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương của đảo Norfolk là một cú sốc. Lãnh thổ Úc này chỉ có dân số khoảng 2,000 người và nền kinh tế của họ chỉ xoay quanh ngành du lịch,” vẫn theo lời vị thủ tướng Úc.

New Zealand cũng đặt vấn đề với tính hợp lý của quan thuế mới của chính phủ Trump. “Chúng tôi không có mức thuế 20%,” Bộ Trưởng Thương Mại Todd McClay nói, đồng thời cho biết thêm rằng New Zealand có “một chế độ quan thuế rất thấp” và con số chính xác còn thấp hơn mức thuế căn bản 10% mà Mỹ đánh lên tất cả các quốc gia khác. (TTHN)

Công thức Trump đánh thuế Việt Nam và cả chim cánh cụt nhưng chừa Nga

Công thức Trump đánh thuế Việt Nam và cả chim cánh cụt nhưng chừa Nga

Thị trường Dow Jones xuống 1,500 điểm sau Ngày Giải Phóng của Donald Trump

JP Morgan: Nước Mỹ có thể rơi vào suy thoái kinh tế vì trò tariff của Trump

Tin mới cập nhật