GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove bắt đầu phát trực tiếp (livestream) các cuộc họp Hội Đồng Giáo Dục (HĐGD) để cư dân không thể tham dự trực tiếp vẫn có thể cập nhật thông tin, theo báo mạng Voice of OC, hôm 13 Tháng Ba.
HĐGD phát trực tiếp cuộc họp đầu tiên hôm 18 Tháng Hai, mở rộng quyền truy cập trên kênh YouTube của học khu.
Cuộc họp Hội Đồng Giáo Dục của Học Khu Garden Grove hôm 18 Tháng Hai. (Hình: GGUSD Livestream)
Mặc dù luật California không yêu cầu các cuộc họp phải được phát trực tuyến, nhưng bà Annie Cappetta, chuyên gia pháp lý của First Amendment Coalition Legal, cho rằng đây là cách làm tốt nhất.
“Càng có nhiều cơ hội để công chúng tham gia vào các cuộc họp, HĐGD có thể phản hồi tốt hơn điều cử tri thực sự mong muốn, từ đó củng cố nền dân chủ địa phương,” bà Cappetta tiếp.
Việc “livestream” các cuộc họp diễn ra sau khi Voice of OC phối hợp với sinh viên đại học Chapman University tiến hành một cuộc điều tra xếp hạng các học khu địa phương dựa trên mức độ tiếp cận thông tin của họ.
Học Khu Garden Grove, một trong những học khu lớn nhất Orange County, nhận được điểm B cho các bản ghi âm cuộc họp.
Việc “livestream” cũng được triển khai sau khi các bậc phụ huynh bày tỏ lo ngại về sự thiếu tiếp cận thông tin trong một cuộc họp HĐGD gần một năm trước.
Sau những khiếu nại này, một phiên họp nghiên cứu được tổ chức vào ngày 15 Tháng Mười, 2024, và các giới chức học khu đồng ý thông qua việc “livestream” các cuộc họp HĐGD cho công chúng.
“Với tư cách một hội đồng, chúng tôi cam kết minh bạch và chịu trách nhiệm, và việc phát trực tiếp sẽ cho phép nhiều thành viên cộng đồng theo dõi các cuộc họp hơn,” Ủy Viên Walter Muneton cho biết trong một thông cáo báo chí.
Bà Abby Broyles, phát ngôn viên học khu, cho biết trong một email vào hôm 3 Tháng Ba rằng các thành viên HĐGD không đạt được đồng thuận để tiến hành “livestream” các cuộc họp vào năm 2018, vì 75% các học khu khác ở Orange County không thực hiện ghi hình thời điểm đó.
Tuy nhiên, bà Broyles cho biết điều đó thay đổi trong đại dịch COVID-19.
“Sau khi số lượng các cuộc họp được ghi hình tăng lên toàn quận hạt và văn phòng học khu được trang bị hiện đại hơn, chúng tôi đánh giá lại vấn đề và hiện đã có cơ sở hạ tầng để tiến hành,” bà nói.
Theo bà Broyles, chi phí xây dựng một phòng điều khiển và mua thiết bị vào khoảng $48,000, và học khu sử dụng nhân viên hiện có để xây dựng phòng điều khiển, quản lý quay phim cũng như mua thiết bị để cung cấp một buổi phát trực tiếp phẩm chất cao.
Bà Broyles lưu ý rằng cải tiến cho các buổi “livestream” trong tương lai sẽ được đưa vào các cuộc khảo sát cộng đồng do học khu thực hiện.
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch HĐGD, cho biết trong một thông cáo báo chí vào Tháng Mười rằng việc “livestream” các cuộc họp sẽ mang lại lợi ích cho các gia đình không thể tham dự các phiên họp trực tiếp.
“Chúng tôi muốn cộng đồng biết thông tin đầy đủ về những điều tuyệt vời đang diễn ra trong học khu, và việc ‘livestream’ sẽ cung cấp thêm một nền tảng để truyền tải thông điệp của chúng tôi,” Luật Sư Lân nói.
Các ủy viên HĐGD khác không phản hồi các yêu cầu bình luận.
Học Khu Garden Grove không phải là cơ quan chính quyền địa phương duy nhất gần đây bắt đầu “livestream” các cuộc họp.
Cuối năm ngoái, Cơ Quan Giao Thông Orange County bắt đầu “livestream” các cuộc họp của họ trên mạng sau khi Voice of OC liên tục đưa tin về vấn đề này.
Trong khi đó, các giới chức thành phố ở La Palma và Rancho Santa Margarita vẫn từ chối “livestream” các cuộc họp của họ. (T.Nhiên) [đ.d.]
Thời gian: Từ năm 39 sau Tây Lịch đến năm 43 sau Tây Lịch
Con người: Việt tộc gồm các phân bộ người Việt sống trong các khu định cư rải rác khác nhau như Lạc Việt, Mân Việt, Giao Chỉ, Nhật Nam, Cửu Chân, Hợp phố, và Âu Lạc.
Hoạt cảnh “Trưng Nữ Vương” của Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, do hai cô giáo Loan Anh và Mỹ Huyền cùng học trò trình diễn trong ngày đại lễ Hai Bà Trưng tổ chức ở Little Saigon năm 2023. (Hình minh họa: Văn Lan/Người Việt)
Hơn hai thiên niên kỷ trước, người Việt sống rải rác ở các khu định cư khác nhau, trong một vùng đất rộng lớn, phía Nam dãy núi Ngũ Lĩnh. Khu định cư lớn nhất được gọi là Nam Việt nằm ở Giao Chỉ Giao Châu và Nam Hải và các khu vực khác ở phía Nam. Chủng tộc Việt bị thống trị và đất đai của họ bị người Trung Quốc chiếm giữ trong nhiều trăm năm, trước năm 39 sau Công Nguyên. Tô Định một Thái Thú Trung Quốc tàn nhẫn, với trụ sở chính tại Giao Chỉ, đã điều hành một chế độ áp bức vô cùng tàn bạo trong khu vực, phá hủy một cách có hệ thống văn hóa và bản sắc Việt, quyết tâm đồng hóa người Việt trở thành người Trung Quốc, với ý định xóa sổ chủng tộc Việt khỏi mặt đất. Nỗ lực man rợ của Tô Định đã gặp phải phản ứng cứng rắn của người Việt quyết tâm bảo tồn di sản của họ.
Các nhà lãnh đạo Việt vào thời điểm đó xuất thân từ các gia đình đáng kính, bị người Trung Hoa buộc phải hợp tác trong việc quản trị dân tình của họ. Trong số đó có gia đình Thi Sách ở Châu Diên và gia đình họ Trưng ở huyện Châu Phong lân cận.
Thi Sách là con trai của một gia đình Lạc Hầu. Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị là con của một vị Lạc tướng. Thân mẫu hai bà là Man Thiện, là thuộc dòng dõi vua Hùng đời cuối cùng. Cha mẹ hai bà Trưng đều là những chiến tướng. Thân phụ hai bà mất sớm. Cả hai được sinh ra để trở thành lãnh đạo của nhân dân. Có tư chất mạnh mẽ, thông minh, chăm chỉ, quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng. Hai Bà được đào tạo để trở thành những người ham học hỏi và thực hành văn học, võ thuật và nghệ thuật quân sự. Chia sẻ sự khinh miệt chung của họ đối với sự tàn bạo của Trung Quốc, hai gia đình họ Trưng và Thi Sách dần dần thành lập một liên minh và từ đó kêu gọi các gia đình khác và các nhà lãnh đạo các quận huyện khác tham gia vào nỗ lực chống lại sự đối xử tàn bạo của Trung Quốc đối với người Việt. Cuộc hôn nhân của Trưng Trắc và Thi Sách đã củng cố mối quan hệ giữa hai gia đình trong nỗ lực chung của họ để chống lại chính sách của Tô Định.
Cảm thấy bị đe dọa bởi tinh thần chống Trung Quốc trong dân Việt và các nhà lãnh đạo của họ, Tô Định đã ra lệnh xử tử Thi Sách để gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng, để dẹp tan tinh thần chống Trung Quốc.
Hành động man rợ của Tô Định, ngược lại, làm tăng quyết tâm không lay chuyển của người Việt và Hai Bà Trưng trong ý định giải phóng bản thân và nòi giống khỏi ách nô dịch.
Vào khoảng ngày 4 Tháng Chín năm Kỷ Hợi, tức là năm 39 sau Công Nguyên, sau khi cúi đầu làm lễ trước ban thờ chồng và tiên tổ, bà đã thay áo quần tang chế để khoác lên người sắc phục uy nghi của một vị tướng quân sẵn sàng xông pha trận mac. Với trường kiếm trong tay, và em gái Trưng Nhị bên cạnh, Trưng Trắc long trọng phát nguyện lời thề bất tử trước một cuộc tụ họp đông đảo của người dân từ các gia đình, khu vực và quận huyện khác nhau:
“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.”
Sau bao năm bị người Hoa đô hộ, lời thề nguyện linh thiêng trên là món quà vĩnh cửu mà Hai Bà Trưng trao cho toàn thể nòi giống Việt. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập oai nghi hùng tráng đã mang đến cho người Việt sức mạnh và niềm tin để vươn lên đòi lại phẩm giá, độc lập, quê hương và làm chủ vận mệnh của chính họ.
Truyền thuyết kể rằng từ cuộc tụ họp đó, sau khi nghe lời tuyên hứa của Trưng Trắc, một đội quân đầu tiên đã được thành lập ngay với 80,000 người tình nguyện gia nhập. Lực lượng cách mạng của Hai Bà Trưng đã phát động cuộc tấn công đầu tiên vào huyện lỵ Mê Linh. Sau khi đánh bại quân Trung Quốc tại Mê Linh, quân Hai Bà Trưng tiến lên kiểm soát thành Cổ Loa, sau đó vượt sông Hoàng rồi sông Đuống, tấn công và đánh bại địch quân tại pháo đài Luy Lâu bên bờ sông Dâu. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc tiến quân vũ bão của lực lượng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo thần thánh của Hai Bà Trưng lần lượt xua đuổi toàn bộ quân đô hộ ra khỏi tất cả 65 pháo đài, thành, huyện lỵ, giành lại đất nước cho người Việt, không chỉ ở Giao Chỉ mà còn mở rộng ra nhiều vùng khác, vươn tới khu phía Nam dãy núi Ngũ Lĩnh. Sử sách Trung Quốc ghi chép lại là “tất cả các khu vực khác, bao gồm Hợp Phố, Lĩnh Nam, Nhật Nam, Cửu Chân, Nam Hải, đã tham gia vào cuộc cách mạng của chị em họ Trưng vì tất cả căm thù sự tàn ác tham độc của Tô Định.” Cũng nên biết rằng phần lớn các tướng lĩnh và chỉ huy của đạo quân khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là phụ nữ và tất cả đã chiến đấu quyết liệt và anh dũng trong suốt giai đoạn của cuộc cách mạng oai hùng của Hai Bà.
Nhiều tướng lĩnh, binh lính, quan chức Trung Quốc bị giết. Những người còn lại chạy thục mạng, trốn về nước. Thái Thú Tô Định đã thức giấc trước tiếng reo hò chiến thắng như sấm sét của quân dân Việt đang tiến gần đại bản doanh của y. Khi thấy các tướng lĩnh và binh lính của mình đã xa chạy cao bay, Tô Định đã vứt bỏ tất cả các ấn tín, sắc phong, mệnh lệnh và phù hiệu của quyền lực chính thức y nhận được từ hoàng đế Trung Quốc, rồi cạo đầu, cắt râu, thay quần áo cải trang thành một nông dân nghèo người Việt để trốn thoát về Trung Quốc.
Sự kiện quân đội Việt, với vũ trang thô sơ và mới được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, đánh bại và trục xuất tất cả các lực lượng chiếm đóng của Trung Quốc khỏi lãnh thổ của nòi giống Việt, gây nên một sự kinh hoàng lo ngại khắp đế chế Trung Quốc rộng lớn.
Nhân dân và lãnh đạo của tất cả 65 quận, huyện đã tôn vinh chị em Bà Trưng là Nữ Vương của nòi giống Việt. Trưng Trắc và Trưng Nhị lên ngôi và trở thành những nữ vương đầu tiên của người Việt, vào năm 39 sau Công Nguyên.
Tức giận và lo lắng trước thất bại nhục nhã đó, hoàng đế Trung Quốc nhà Hán hiểu rõ rằng, nếu cuộc cách mạng Việt thắng lợi và đứng vững, thì đế chế Hán mới hoàn thành cuộc chinh phục áp chế các chư hầu của ông sẽ bị đe dọa trầm trọng. Quyết tâm trừng phạt người Việt thật nhanh chóng, dập tắt hậu họa gây nên bởi quân dân Việt, Hán Đế phái Mã Viện, một trong những tướng lĩnh giàu kinh nghiệm nhất, và phong cho tước hiệu “Phục Ba Tướng Quân” để lãnh đạo hàng trăm ngàn tướng sĩ và binh lính có kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu dày dạn, với 2,000 tàu chiến và các đoàn kỵ binh, được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân nhất thời đó, cùng một hệ thống hậu cần đầy đủ để hỗ trợ cuộc chiến mới với người Việt.
Sau khi thu thập binh mã, huấn luyện và chỉnh đốn hàng ngũ, Mã Viện tiến quân sang nước ta theo hai đường, thủy quân dọc theo đường biển và đường bộ.
Quân của Hai Bà dù thiếu huấn luyện và kinh nghiệm, chỉ được trang bị vũ khí thô sơ, đã chiến đấu vô cùng anh dũng, từng bước ngăn cản đường tiến của giặc xâm lược, từ các đồn biên phòng đến vùng núi cao, đến đồng bằng, trên sông và các sườn đồi, quân Hai Bà đã gây tổn thất nghiêm trọng cho kẻ thù. Một số tướng lĩnh và gần nửa số binh sĩ của giặc đã chôn vùi thân xác trong chiến trận, hoặc bị bệnh tật không còn sức lực để chiến đấu.
Sau khi bị thiệt hại nặng nề vì bị quân Việt phục kích trong các vùng rừng núi hiểm trở, Mã Viện cho quân xẻ núi, làm đường để dẫn quân xâm lăng tiến vào nước ta dễ hơn và giảm bớt hiểm nguy vì những trận phục kích dựa vào địa hình của quân Việt.
Bất chấp sự hy sinh dũng cảm và tinh thần can đảm vô song, lực lượng quân dân cách mạng Việt mới được thành lập đã không có thời gian và phương tiện cần thiết để ngăn chặn sự tấn công liên tục dữ dội của các lực lượng xâm lược khổng lồ được đào tạo qua nhiều năm chiến tranh. Vào khoảng đầu năm 43 sau Công Nguyên, sau thời gian gần ba năm đánh nhau với quân nhà Hán, rất nhiều tướng và quân sĩ của Hai Bà đã hy sinh dũng cảm. Mã Viện tiến đến Mê Linh để thiết lập vòng vây cô lập tàn quân của Hai Bà. Hai Bà Trưng và các tướng lĩnh thân tín thoát vòng vây rút quân về sông Hát, nơi Bà Trưng Trắc đã tuyên bố lời thề nguyện với nhân dân vào buổi bình minh của cuộc khởi nghĩa.
Khi quân địch đến gần, quyết tâm không để bị quân xâm lược bắt giữ, hai nữ anh hùng Trưng Trắc và Trưng Nhị đã từ trầm trong giòng sông Hát.
Hai Bà chết đi để cho người dân và nước Việt được sống, và mãi mãi tồn tại. Học giả Phạm Huy Thông đã có nhận định xác đáng, “đó là một cái chết không bao giờ chết.” Hai Bà đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mình như lời thề nguyền trước hồn thiêng của núi sông! Vài năm ngắn ngủi của triều đại Trưng Vương và những trận chiến liên tục với người Trung Quốc đánh dấu lịch sử vẻ vang của hai nữ anh hùng đầu tiên và vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam. Sự ngắn ngủi của thời gian trị vì không làm lu mờ đức hy sinh cao cả của hai vị nữ anh hùng tuyệt luân của giòng giống Việt.
Chính những hy sinh vô bờ bến của Hai Bà đã tạo nên niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ và sử gia, cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Nhà sử học Việt Nam nổi tiếng Ngô Sĩ Liên của thế kỷ 15 đã viết không có gì vĩ đại hơn lý tưởng của Hai Bà. Năm 1715, học giả Cao Huy Diệu viết rằng lời kêu gọi tuyên chiến chống Trung Quốc giành độc lập của Hai Bà là một sự nghiệp kinh thiên động điạ.
Một bài thơ nổi tiếng được loan truyền rộng rãi ngay tại Trung Quốc của một tác giả vô danh người Hoa, được viết ít lâu sau khi chiến tranh kết thúc, phản ánh sự thần tượng đầy thi tứ, và niềm tôn kính thiêng liêng của nhiều trí thức Trung Quốc đối với sự nghiệp vĩ đại của Hai Bà.
“Tóc mây xõa xuống bờ vai tuyết, Hơi thở ngát hương thơm, Làn da trắng như ngọc ngà… Nụ cười tươi hơn bông hoa đang nở, Lãnh đạo quân dân của Bà chống lại người Trung Quốc.”
Với cái chết, Hai Bà đã làm cho cả dân tộc Việt sống lại, độc lập, tự hào và được kính trọng từ khi sống hay ngay trong cái chết, Hai Bà đã trao truyền cho nòi giống Việt lòng tự tin, danh dự và niềm cảm hứng vô song để vươn lên cao, bảo vệ nòi giống, đất nước, và quê hương. Được truyền tải bởi đức hy sinh và công nghiệp vinh quang của Hai Bà, những con dân Việt, thế hệ này qua thế hệ khác, tiếp tục tôn vinh Hai Bà bằng sự cống hiến của chính mình cho sự sống còn của đất nước trong những lúc hiểm nguy.
Cuộc cách mạng Trưng Vương bắt đầu gần 2,000 năm trước và đã tiếp tục với các thế hệ đến sau. Những lời thề nguyền và những trận chiến Hai Bà và quân dân Việt đã hy sinh chiến đấu đã trở thành những đền đài muôn đời bất khả hủy diệt trong tâm khảm của con dân Việt ở tất cả mọi không gian và thời gian vô tận.
Khi viết những lời kết thúc này, nước mắt tôi trào ra với niềm tự hào tràn ngập trong tâm trí. Trong lịch sử nhân loại chưa từng có nữ anh hùng vĩ đại nào có thể so sánh được với Hai Bà Trưng của chúng ta. Bỗng nhiên, tôi thấy như mình đang quỳ gối bên bờ sông Hát, lắng nghe dòng nước lấp lánh chảy như tiếp tục rửa sạch bao nỗi đau thương và thống khổ mà giòng giống Việt đã phải chịu dưới sự thống trị hà khắc của bọn giặc xâm lăng phương Bắc. Và tôi cầu nguyện: “Nước thiêng ơi, xin đừng bao giờ ngừng chảy! Trong giòng nước thiêng đang chứa đựng linh hồn của dân tộc và tinh thần của giòng giống Việt.” Xin cảm ơn giòng sông Hát đã bảo vệ thánh thể thiêng liêng của hai nữ anh hùng yêu quý và vĩ đại nhất của Việt Nam. Hai Bà đang mỉm cười với con dân Việt ở bất cứ nơi nào trên điạ cầu này, và nói hãy gìn giữ cho đất nước và nhân dân chúng ta an bình, độc lập, cường thịnh và hãy trân trọng những gì Hai Bà đã ban cho chúng ta: Một vùng đất gọi là Việt Nam, một dân tộc gọi là người Việt Nam.
Kính cẩn dâng lên Hai Bà, nhân ngày Đại Lễ Trưng Vương do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Cali tổ chức, 2025
SANTA ANA, California (NV) – Đêm nhạc mừng Khánh Ly 80 tuổi diễn ra vào tối Thứ Sáu, 7 Tháng Ba, tại Bowers Museum, Santa Ana, với nhiều mảng hình ảnh nữ danh ca qua nhiều thời kỳ, từ lúc là “Nữ Hoàng Chân Đất,” những đêm nhạc tại Quán Văn đầu năm 1968, đến tận đêm đó, cùng với bằng hữu thật đông, đặc biệt là giới trẻ.
Ca sĩ Khánh Ly cùng guitarist Nguyễn Hoàng Hà trong một liên khúc nhạc Trịnh trong đêm mừng sinh nhật 80 tuổi của bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Đêm nhạc với các nhạc sĩ Sỹ Dự (piano), Ernie Nunez (bass), Ngọc Trác (guitar), Hoàng Công Luận (violin), Lê Từ Phong (guitar), do cô Hòa Bình Lê cùng nhóm bạn yêu tiếng hát Khánh Ly tổ chức.
Một video trước 1975 được chiếu lên, với giọng ca Khánh Ly, một hiện tượng mới trong làng âm nhạc Việt thời bấy giờ, vang vang giữa đời với tiếng đàn guitar thùng mộc mạc, và khán thính giả trẻ già ngồi bệt dưới đất thả hồn vào những âm giai triền miên ấy của “Nữ Hoàng Chân Đất.”
Tam ca Jayden Nguyễn, Hân Holiday với cây đàn guitar, và Duy Khang, trong liên khúc Trịnh Công Sơn, mở màn đêm nhạc với những tiếng hát trẻ hải ngoại, gợi nhớ lại hình ảnh một Khánh Ly hơn 60 năm trước trong tiếng guitar thùng mộc mạc tại Quán Văn, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, vào thập niên 1960.
Từ trái, Duy Khang, Hân Holiday, và Jayden Nguyễn trong liên khúc nhạc Trịnh mừng sinh nhật ca sĩ Khánh Ly. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Chậm rãi từng bước với hai người dìu lên sân khấu, không gian tĩnh lặng của thính phòng cất lên tiếng hát Khánh Ly giữa đời thực trong liên khúc nhạc Trịnh (Diễm Xưa, Biển Nhớ, Như Cánh Vạc Bay, Ru Em, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, Lời Thiên Thu Gọi, Gần Như Niềm Tuyệt Vọng, Đêm Nay Hòa Bình, Cúi Xuống Thật Gần, Tình Ca Người Mất Trí), mở màn đêm nhạc.
Dù giọng ca không còn đủ nội lực sau khi vừa qua khỏi cơn bệnh cách đó vài ngày, nhưng với tất cả tấm lòng, bà vẫn đứng tựa vào thành ghế trên sân khấu trong trí nhớ phi thường, cùng cất tiếng hát với tiếng guitar thùng của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Hà trong gần 30 phút trong liên khúc này.
Khánh Ly tâm tình với khán giả rằng bà thường nói với các bạn trẻ, không hiểu sao bà sống được đến tuổi 80.
Một tiết mục hợp ca liên khúc nhạc Trịnh trong đêm mừng sinh nhật ca sĩ Khánh Ly. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
“Tám mươi năm dài lắm, làm sao con người có thể sống một mình qua được, khi lúc nào cũng cảm thấy mình bị bỏ quên và lúc nào cũng cần tình yêu thương của mọi người,” ca sĩ Khánh Ly chia sẻ.
Bà cũng tự nhận rằng không hiểu biết nhiều về đời sống này thì bỗng nhiên được mọi người rất mực yêu thương, từ đó mới thực sự hiểu rằng “Về sau sỏi đá cũng cần có nhau.” Vì thế, không chỉ mình bà, mà còn muốn các con của bà cũng phải mang ơn mọi người đã mang tất cả những gì tốt đẹp đến cho mẹ của mình suốt 60 năm qua.
“Chính vì thế, đêm nay sống chết tôi cũng phải đến, hát được hay không cũng đến, dù đứng chưa vững tôi sẽ cố gắng. Chúng ta cố gắng nghe nhau một lần nữa,” bà tâm sự.
Ca sĩ Quang Thành (trái) và ca sĩ Khánh Ly trong đêm nhạc mừng tuổi 80 của bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Trong ca khúc “Biển Nhớ,” ca sĩ Khánh Ly nhắc lại có một thời, người ở lại tiễn người ra đi, qua ca khúc này, “thử hỏi rằng khi biết người ra đi xa nghìn trùng, chúng ta có nói nên lời? Chỉ người có tấm lòng yêu người mới biết khi xa cách vẫn luôn nhớ về.”
MC Ysa Lê duyên dáng giới thiệu, không biết tự lúc nào, cô bé Nguyễn Thị Lệ Mai bắt đầu thích hát, mơ ước được làm ca sĩ, khiến cô bé dù lúc đó mới chỉ 12 tuổi, đã liều lĩnh một mình đi theo xe chở rau từ Đà Lạt vào Sài Gòn thi hát. Gia đình cấm cản không cho cô theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ, nhưng với niềm đam mê mãnh liệt, Mai đã trở thành Khánh Ly và bắt đầu sự nghiệp năm 16 tuổi tại Đà Lạt.
Khánh Ly gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Sài Gòn năm 1967. “Mai đi hát với anh,” và từ đó bắt đầu cho những buổi trình diễn tại Quán Văn trong khuôn viên trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Khánh Ly hát, hàng ngàn khán giả lắng nghe những tình khúc của Trịnh Công Sơn với loạt “Ca Khúc Da Vàng.”
Tiếng hát Khánh Ly gắn liền với thân phận con người và đất nước Việt Nam trong cuộc chiến tàn khốc, để rồi từ đó Trịnh Công Sơn – Khánh Ly trở thành một huyền thoại của tân nhạc Việt Nam.
Ca sĩ Khánh Ly và bằng hữu hát trong đêm nhạc mừng sinh nhật 80 tuổi của bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Khánh Ly cũng thành công với nhiều ca khúc của các nhạc sĩ khác như Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Nguyễn Đình Toàn, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Trần Dạ Từ, …và trở thành một trong những tiếng hát được thu âm nhiều nhất từ 1967 đến 1975 tại Việt Nam.
Sau Tháng Tư 1975, Khánh Ly và gia đình định cư tại Hoa Kỳ, tiếng hát của bà vẫn không ngừng vang lên ở trại tị nạn, tại các chương trình sinh hoạt cộng đồng, nhà thờ, chùa. Bà tiếp tục lưu diễn tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Những năm gần đây, bà trở về hát trên quê hương, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả thuộc nhiều thế hệ.
Thập niên 1960 bỗng rộn ràng tiếng hát Khánh Ly, xuất phát từ Quán Văn. Và “Nữ Hoàng Chân Đất,” mỹ từ đặc biệt dành cho bà, một lạ lẫm đam mê với tiếng hát ma lực liêu trai.
Tám mươi năm cuộc đời và hơn nữa, đêm nhạc mừng sinh nhật Khánh Ly lại vang lên những âm thanh tình tự yêu người yêu đời của giới trẻ hải ngoại, tiếp nối những âm thanh ngày cũ trong tình yêu và tấm lòng tử tế cho nhau. [đ.d.]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN chuẩn bị sửa quy định cho phép chiến hạm nước ngoài ghé thăm Việt Nam nhiều hơn một lần trong một năm, theo trang mạng chinhphu.
Trang mạng vừa kể, hôm 17 Tháng Ba, dẫn tờ trình của Bộ Quốc Phòng đề nghị một dự thảo nghị định nâng số lần các loại tàu quân sự nước ngoài có thể đến thăm viếng Việt Nam từ một lần mỗi năm lên thành ba lần một năm theo “nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng”.
Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson lần đầu tiên đến thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 5 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)
Theo quy định hiện hành có từ năm 2012, các loại tàu quân sự nước ngoài chỉ được ghé thăm các cảng tại Việt Nam mỗi năm một lần và giới hạn ba tàu. Bây giờ nếu nghị định mới được thi hành, số tàu ngoại quốc đến thăm viếng nâng lên tối đa chín tàu trong một năm.
Thêm nữa, nguồn tin trên nói nghị định mới dự trù “bổ sung quy định về thẩm quyền cấp phép cho các tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân; tàu sân bay (Khoản 1, Điều 6). Để phù hợp với thực tiễn hiện nay thủ tướng chính phủ cho phép tàu ngầm, tàu sân bay của một số nước thăm Việt Nam.”
Lấy lý do giản dị hóa thủ tục “để tạo điều kiện cho tàu quân sự của một quốc gia có thể cùng thực hiện kế hoạch giao lưu, thăm xã giao nhiều lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong một năm (Quân Chủng Hải Quân, Cảnh Sát biển, Bộ Đội Biên Phòng) khắc phục tình trạng Bộ Quốc Phòng phải thường xuyên báo cáo, xin phép chính phủ khi thực tiễn xuất hiện những ngoại lệ vượt quá quy định trong nghị định.”
Hai năm sau khi CSVN đưa ra quy định cho phép chiến hạm nước ngoài thăm Việt Nam chỉ được một lần mỗi năm, Mỹ từng đề nghị cho thăm nhiều hơn một lần trong một năm, đến 13 năm sau mới thấy thay đổi.
Đầu Tháng Ba 2018, hàng không mẫu hạm nguyên tử của Mỹ USS Carl Vinson đến thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng năm ngày trong bối cảnh mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam cải thiện từ từ. Đồng thời, tàu Vinson thăm Việt Nam khi Trung Quốc đang rầm rộ bồi đắp bảy đảo nhân tạo tại bảy bãi đá ngầm mà Trung Quốc cướp của Việt Nam năm 1988.
Mỹ cũng từng đề nghị cho một hàng không mẫu hạm nữa đến thăm Việt Nam cùng năm với USS Carl Vinson nhưng CSVN không chấp nhận. Một số nhà phân tích cho rằng CSVN không muốn khiêu khích Bắc Kinh nhiều quá sẽ làm họ nóng mặt.
Bốn năm trước đó, suốt hơn hai tháng, lực lượng Cảnh Sát Biển và Kiểm Ngư của Việt Nam đã đối đầu với lực lượng Hải Cảnh và Hải Giám Trung Quốc phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa khi Bắc Kinh đưa giàn khoan nước sâu HD981 khổng lồ tới dò tìm dầu khí ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sự căng thẳng ngoại giao và trên biển giữa hai nước chỉ dịu đi khi HD981 rút về nước.
Cho đến nay, những âm ỷ trong tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông giữa Việt Nam và “đồng chí anh em cộng sản” phương Bắc, ít khi thấy có các lời lẽ gay gắt. Nhưng truyền thông ngoại quốc cho rằng vẫn xảy ra tuy không nhiều và cả hai muốn bưng bít mọi chuyện trước dư luận để tránh làm Bắc Kinh mất mặt.
Mẫu hạm trực thăng Nhật Bản JS Izumo đến thăm cảng Cam Ranh ngày 20 Tháng Sáu 2023. (Hình: JiJi press)
Hồi đầu năm 2025, Tổ Chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) ở Washington cho hay hàng đoàn các loại tàu Hải Giám, chiến hạm, tàu Dân Quân Biển Trung Quốc hiện diện thường xuyên trên Biển Đông quanh năm ngày tháng, nhất là tại các vùng biển đảo tranh chấp với các nước. Hình ảnh, video clip các tàu Hải Cảnh cỡ lớn và đám tàu Dân Quân Biển Trung Quốc, núp danh tàu đánh cá, chằng néo vào nhau, đậu lỳ tại đá Ba Đầu và những khu vực khác ở Trường Sa, được truyền thông quốc tế phổ biến trên mạng.
Hiếm hoi thấy tin tức về các chuyện phức tạp trên biển giửa Hà Nội với Bắc Kinh khi những gì đang diễn ra giữa Philippines với Trung Quốc được chính phủ Manila công bố cập nhật rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông. Chỉ không biết khi nào thì xảy ra những vụ giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng các biện pháp quân sự nếu không được kềm chế.
Dựa trên các biến cố thời sự và tình hình quốc tế, việc Hà Nội dự tính tăng số lần cho chiến hạm ngoại quốc đến thăm Việt Nam từ một lên ba lần mỗi năm có vẻ không giản dị chỉ là cử chỉ “giao lưu” và “hội nhập quốc tế”.(NTB) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, khi còn đương chức đã nhận hối lộ 25 tỷ đồng ($979,240) và $1 triệu từ tập đoàn Phúc Sơn. Hôm 17 Tháng Ba, bà Lan bị Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế và Buôn Lậu, thuộc Bộ Công An, đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ.”
Theo truyền thông tại Việt Nam, ngoài bà Lan, còn có ông Lê Duy Thành, cựu chủ tịch tỉnh và Phạm Hoàng Anh, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc, cũng bị Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ.”
Bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc, hồi Tháng Giêng, 2024. (Hình: VNExpress)
Riêng bị can Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Phúc Sơn, bị đề nghị truy tố với cáo buộc cùng lúc ba tội “đưa hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”
Trong 41 bị can của vụ án còn có ông Phạm Văn Vọng, cựu bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc; ông Ngô Đức Vượng, ông Nguyễn Doãn Khánh, cùng từng là cựu bí thư Tỉnh Ủy Phú Thọ và ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi.
Đặc biệt, bị can Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng Huyện Ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, cháu Võ Văn Thưởng, cựu chủ tịch nước, bị cáo buộc “lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.”
Vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn được khởi tố hôm 26 Tháng Hai, 2024, và gây chú ý công luận khi có nhiều bị can bị bắt ngay trong lúc là đương chức bí thư, chủ tịch tỉnh.
Báo Tuổi Trẻ dẫn kết quả điều tra xác định, các bị can này “vì vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo, can thiệp, tạo điều kiện thuận lợi” cho công ty Thăng Long của Hậu Pháo được làm chủ đầu tư, điều chỉnh, giao đất thực hiện dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cùng nhiều dự án khác “trái quy định pháp luật.”
Qua đó, bị can Nguyễn Văn Hậu đã đưa tổng số 45.4 tỷ đồng ($1.77 triệu) và $2.32 triệu cho các quan chức nêu trên, trong đó bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng ($979,240) và $1 triệu; Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng ($783,392) và $1.3 triệu; Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng ($15,668) cùng $20,000.
Ngoài ra, từ năm 2022 đến Tháng Giêng, 2024, bị can Hậu còn đưa Phạm Hoàng Anh bốn lần với tổng số tiền là 5 tỷ đồng ($195,848) và $500,000.
Kết luận xác định, dự án chợ đầu mối do công ty của bị can Hậu làm chủ đầu tư có 673 lô đất được bán cho khách hàng, thu tổng 2,603 tỷ đồng ($101.9 triệu). Trong đó, hơn 1,000 tỷ đồng ($39.1 triệu) thu theo hợp đồng để hạch toán sổ sách, 1,599 tỷ đồng ($62.6 triệu) để ngoài sổ sách. Từ đó, gây thiệt hại cho nhà nước 290 tỷ đồng ($11.3 triệu) thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 101 tỷ đồng ($3.9 triệu) thuế giá trị gia tang (VAT).
Tổng trong vụ án này, bị can Hậu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “đưa hối lộ” số tiền tổng cộng 132 tỷ đồng ($5.1 triệu).
Theo ghi nhận của báo Nhân Dân, ba tháng trước khi bị bắt, bà Thúy Lan là quan chức đứng đầu về số phiếu “tín nhiệm cao” của tỉnh Vĩnh Phúc.
Công an phong tỏa, khám xét tư gia của bà Hoàng Thị Thúy Lan chiều 8 Tháng Ba,2024. (Hình: Người Lao Động)
Hồi năm 2021, bà Lan gây bàn tán khi sắp ghế con gái ruột, Trần Huyền Trang, thời điểm đó 31 tuổi, làm phó giám đốc Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Vĩnh Phúc.
Bà Trang về công tác tại sở nêu trên ở vị trí chuyên viên, sau đó “leo” lên ghế phó phòng, trưởng phòng, trước khi được mẹ mình chỉ định làm phó giám đốc. Do công luận chỉ trích vụ “mẹ bổ nhiệm con,” bà Trang mất ghế phó giám đốc sở sau ba tháng. (Tr.N) [kn]
LONG BEACH, California (NV) – Xác của một người đàn ông tấp vào bãi biển gần Cầu Tàu Belmont ở Long Beach hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Ba, và giới chức đang điều tra cái chết này.
Người đàn ông được cho là trong độ tuổi 50. Thi thể được tìm thấy khoảng 11 giờ rưỡi sáng ở khu vực gần đường Ocean Boulvevard và 36th Place, theo Sở Cứu Hỏa Long Beach LBFD.
Thi thể dạt vào bờ biển Long Beach ngày 16 Tháng Ba, 2025, giới chức đang điều tra. (Hình: CitizenApp)
Chưa có chi tiết về nguyên nhân dẫn tới cái chết, nhưng có vẻ như không phải là tự tử, theo LBFD.
Giới chức Quận Los Angeles sẽ tiến hành giảo nghiệm tử thi. (TTHN)
PORT ALLEN, Louisiana (NV) – Một vụ nổ súng xảy ra vào sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Ba sau một trận xô xát, khiến hai người bị thương, theo nhà chức trách.
Tin tức ban đầu cho biết chỉ có một người đàn ông bị thương, nhưng sau đó cảnh sát xác nhận rằng có hai người bị trúng đạn, theo Đài WAFB.
Cảnh sát có mặt tại số 2090 đường cao tốc Lobdell Highway vào khoảng 7 giờ sáng để ứng phó với một vụ nổ súng, Văn Phòng Cảnh Sát Quận West Baton Rouge WBRSO cho biết. Khi tới nơi, cảnh sát phát giác ra một người phụ nữ bị trúng đạn ở cẳng chân. Sau đó, họ xác định rằng một người đàn ông khác cũng trúng đạn nhưng không có mặt.
Tony Nguyễn (trái) và Courtney Rice. (Hình: Baton Rouge Sheriff’s Office)
Theo nhà chức trách, người đàn ông này lái xe tới đường Sycamore Street gần đường McClelland Drive ở Baton Rouge để cầu cứu sau khi trúng đạn.
Cả hai người đều bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
Cảnh sát bắt giữ hai nghi can liên quan tới vụ nổ súng, Tony Nguyễn, 26 tuổi, cư dân Baton Rouge và Courtney Rice, 20 tuổi, cư dân Port Allen.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Tony Nguyễn, Rice và các nạn nhân có mặt trong một căn nhà thì Tony Nguyễn ẩu đả với người đàn ông. Trong lúc đánh lộn, Tony Nguyễn nổ súng bắn cả hai nạn nhân. Sau đó, Tony Nguyễn đưa khẩu súng cho Rice giấu trước khi cảnh sát tới.
Tony Nguyễn đối diện với hai tội danh cố ý sát nhân cấp độ hai, trọng tội tàng trữ súng ống trong thời gian kết án và cản trở công lý. Rice cũng bị tố cáo cản trở công lý.
Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nổ súng. (TTHN)
MOSCOW, Nga (NV) – Một vị thứ trưởng Ngoại Giao Nga cho biết Moscow cố giành cho bằng được sự bảo đảm rằng Khối NATO sẽ loại trừ Ukraine ra khỏi tư cách thành viên của tổ chức quân sự này ngoài chuyện Ukraine sẽ phải giữ vai trò trung lập trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, nguồn tin Đài BBC hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Ba, cho biết.
“Chúng tôi sẽ yêu cầu phải có các bảo đảm an ninh vững chắc như thế được coi là một phần của thỏa thuận này,” Thứ Tưởng Ngoại Giao Nga Alexander Grushko nói vậy với tờ Izvestia của Nga. “Một phần của những bảo đảm cho hòa bình này phải là quy chế trung lập của Ukraine xuyên qua việc các nước trong Khối NATO từ chối chấp nhận Ukraine vào liên minh này,” ông Grushko nói.
Điều kiện cứng nhắc đó được đưa ra khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với nhân vật đồng nhiệm Nga Vladimir Putin vào Thứ Ba, khi các cuộc đàm phán Mỹ-Nga tiếp tục về một lệnh ngừng bắn có thể được thực hiện đối với cuộc chiến kéo dài đã ba năm qua ở Ukraine.
Huy hiệu Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO và cờ Hoa Kỳ tại một cuộc họp về Ukraine ở Brussels, Bỉ ngày 17, 2025. (Hình: NICOLAS TUCAT/POOL/AFP/Getty Images)
Lên tiếng trên chiếc Air Force One vào tối hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Trump nói: “Rất nhiều việc đã được thực hiện vào cuối tuần này. Chúng ta muốn xem thử liệu chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến đó hay không.”
“Chúng ta sẽ bàn về lãnh thổ. Chúng ta sẽ bàn về các nhà máy năng lượng,” ông Trump nói khi được hỏi về những nhượng bộ dành cho Nga. Vị tổng thống nói thêm rằng ông đã thảo luận về việc “phân chia một số tài sản” giữa Nga và Ukraine. Mỹ và Ukraine đã đồng ý đề nghị ngừng bắn 30 ngày với Nga.
Trong khi nói rằng mình ủng hộ một lệnh ngừng bắn, ông Putin vẫn đưa ra một danh sách các điều kiện khó khăn để có thể đạt được hòa bình. Một trong những khu vực tranh chấp là khu vực Kursk ở phía Tây nước Nga, nơi Ukraine đã tiến hành một cuộc xâm nhập quân sự vào dạo Tháng Tám năm ngoái và chiếm được một số đất đai. Ông Putin tuyên bố Nga đã hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát vùng Kursk, và nói rằng quân đội Ukraine ở đó “đã bị cô lập.”
Ông Putin còn đặt ra nhiều câu hỏi về việc làm thế nào một lệnh ngừng bắn có thể được canh chừng và giám sát dọc theo các chiến tuyến ở phía Đông Ukraine. Trong khi đó, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại cáo buộc ông Putin đã ra sức “phá hoại” các nỗ lực ngoại giao nhằm bảo đảm sẽ có một lệnh ngưng bắn ngay lập tức.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người đã gặp Tổng Thống Putin hôm Thứ Năm ở Moscow, trong một cuộc phỏng vấn với Đài CNN trước đó, đã từ chối trả lời câu hỏi về cách thế các vùng đất do Nga chiếm đóng ở Ukraine có thể được giải quyết trong thỏa hiệp sắp tới. Nga hiện kiểm soát khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình hồi năm 2024, ứng cử viên Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến, từng khởi đầu với cuộc xâm lược toàn diện nước láng giềng Ukraine của Nga hồi năm 2022, vào “ngày đầu tiên” trong chính quyền mới của ông.
Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, Tổng Thống Trump đã điện đàm với Tổng Thống Putin suốt 90 phút về việc cần phải khởi sự ngay lập tức các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. (TTHN)
AUSTIN, Texas (NV) – Trong lúc SpaceX đang điều tra một số vụ nổ gần đây trong các lần bay thử nghiệm, Elon Musk cho biết hỏa tiễn Starship sẽ lên đường tới Hỏa Tinh vào cuối năm sau.
Kế hoạch đưa con người lên Hỏa Tinh có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2029 nếu các nhiệm vụ ban đầu diễn ra suôn sẻ, mặc dù “có thể phải chờ tới 2031,” Musk nói thêm trong một bài viết trên X, theo BBC.
Starship là hỏa tiễn đồ sộ nhất từng được chế tạo, cao 403 foot (123 mét), là phương tiện chủ lực trong tham vọng chinh phục Hỏa Tinh do Musk hướng tới.
Hỏa tiễn Starship của SpaceX cất cánh gần Boca Chica, Texas, rồi phát nổ không lâu sau đó ngày 6 Tháng Ba, 2025. (Hình: RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images)
Tuy nhiên, Starship vấp phải nhiều thất bại trong các cuộc thử nghiệm, một trong những hỏa tiễn phát nổ vài phút sau khi cất cánh từ Texas trong một đợt thử nghiệm vào tuần trước, đây là lần cất cánh thất bại thứ hai trong năm nay sau lần tương tự vào Tháng Giêng, khi “phi thuyền tách khỏi hỏa tiễn quá nhanh không theo dự tính.”
SpaceX cho biết họ sẽ xem xét dữ liệu “để hiểu rõ hơn [căn nguyên]” của vụ nổ gần đây nhất và lưu ý rằng vụ nổ xảy ra sau khi “có vài” động cơ bị mất tín hiệu.
Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA cho biết SpaceX cần phải điều tra trước khi tiếp tục cất cánh.
NASA mong rằng họ có thể dùng bản cải tiến của Starship làm phi thuyền đổ bộ trong các sứ mệnh quay trở lại Mặt Trăng theo đề án Artemis.
Musk nuôi tham vọng lớn rằng một ngày nào đó hệ thống hỏa tiễn tại SpaceX sẽ chở nhân loại lên Mặt Trăng, rồi tới Hỏa Tinh, biến loài người thành “chủng tộc chu du khắp các tinh cầu.”
Musk lập kế hoạch cho một chuyến du hành Hỏa Tinh từ lâu. Năm 2016, Musk cho biết ông trù tính cho phi thuyền Dragon khởi hành sớm nhất là vào năm 2018.
Tỷ phú cho biết vào năm 2020 rằng ông vẫn tự tin rằng SpaceX sẽ đưa loài người lên Hỏa Tinh sáu năm sau đó.
Năm 2024, Musk cho biết ông sẽ cho hàng loạt hỏa tiễn Starship đầu tiên khởi hành tới Hỏa Tinh vào năm 2026, kế đến là kế hoạch khởi hành các chuyến du hành có người lái trong bốn năm tiếp theo.
Musk cho biết sứ mệnh Hỏa Tinh sắp tới sẽ chở theo người máy có hình dạng con người, Tesla “Optimus,” được trình làng trước công chúng vào năm ngoái.
Musk cho biết một ngày nào đó, Optimus có thể thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày và có giá từ $20,000 tới $30,000.
Hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Ba, hỏa tiễn Falcon 9 thuôc SpaceX cất cánh trong nhiệm vụ chở phi hành đoàn lên Trạm Vũ Trụ Quốc Tế ISS theo kế hoạch đưa hai phi hành gia quay về Địa Cầu.
Butch Wilmore và Suni Williams dự trù có mặt trên ISS chỉ trong tám ngày, nhưng do các vấn đề kỹ thuật liên quan tới phi thuyền thử nghiệm do Boeing chế tạo, nên họ bị kẹt lại trên không gian tới hơn chín tháng. (TTHN)
BELLEVUE, Washington (NV) – Vào tháng tới, các khách hàng từng đệ trình một vụ kiện tập thể chống lại T-Mobile sẽ được bồi thường $350 triệu theo thỏa thuận giải quyết được đưa ra vào năm 2022.
Vụ kiện tập thể diễn ra sau một cuộc tấn công an ninh mạng xâm phạm dữ liệu cá nhân của 76 triệu khách hàng T-Mobile tại Hoa Kỳ vào Tháng Tám 2021. Dữ liệu bị xâm phạm gồm có tên, địa chỉ nhà và số An Sinh Xã Hội, KTLA đưa tin.
T-Mobile chối bỏ tất cả hành vi sai trái trong vụ vi phạm dữ liệu nhưng đồng thuận bồi thường $350 triệu nhằm giải quyết vụ kiện.
Khách hàng T-Mobile sắp được bồi thường vụ xâm nhập dữ liệu. (Hình minh họa: Blocksidge/Pexels)
Người chịu trách nhiệm giải quyết vụ kiện cho biết sau nhiều năm tranh chấp pháp lý và trì trệ, từ Tháng Tư 2025, T-Mobile sẽ bắt đầu trả tiền bồi thường.
T-Mobile đã thông báo cho những người đủ điều kiện bồi thường vào năm 2022, nhưng việc khách hàng lãng quên từ thời điểm đó cho tới nay cũng là điều dễ hiểu. Nhìn chung, tất cả 76 triệu khách hàng bị xâm phạm dữ liệu trong vụ tấn công an ninh mạng đều đủ điều kiện.
Mỗi khách hàng được trả cụ thể bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào thời gian và số tiền bị mất trong vụ xâm phạm.
Nếu “tự trả tiền để phòng ngừa hoặc lấy lại tiền sau vụ gian lận hoặc trộm cắp danh tánh và tin rằng trường hợp đó dường như dính líu tới vụ Xâm Phạm Dữ Liệu T-Mobile,” thì đủ điều kiện nhận được mức bồi thường lớn nhất lên tới $25,000. T-Mobile đã chỉ dẫn cho những khách hàng này cách thức nộp hồ sơ ghi nhận mức độ tổn thất, có thể gồm có thời gian đóng băng tín dụng, số tiền đã trả cho các dịch vụ theo dõi tín dụng hoặc tổn thất do trộm cắp danh tánh.
Nếu khách hàng không nộp đầy đủ hồ sơ vẫn nhận được một phần tiền bồi thường, và số tiền đó ít hơn nhiều. Nếu không yêu cầu bồi thường nhưng chịu ảnh hưởng trong vụ xâm phạm thì có thể nhận được $25 tiền mặt (hoặc $100 dành cho cư dân sinh sống tại California vào Tháng Tám 2021).
Khi T-Mobile phát hành ngân phiếu vào tháng tới, đó là tiền bồi thường tối đa, không phải tối thiểu, vì trong $350 triệu ngân sách bồi thường đã bao gồm tiền mướn luật sư, chi phí hành chánh và hàng chục triệu yêu cầu bồi thường có vẻ là hợp lệ.
T-Mobile sẽ ưu tiên bồi thường các khoản tiền do khách hàng tự thanh toán. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ theo “tỷ lệ” bằng hình thức tiền mặt. Tức là sau cùng, tiền bồi thường có thể ít hơn $25.
Gần đây, các quyết định bồi thường hàng triệu Mỹ kim khiến khách hàng thất vọng khi chỉ nhận được $2 do quy mô bồi thường quá nhiều.
Sắc lệnh Tổng Thống Donald Trump ký ngày 14 Tháng Ba, 2025 với nội dung Cơ Quan Truyền Thông Toàn Cầu Hoa Kỳ (USAGM), đơn vị giám sát Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America -VOA) và một số cơ quan truyền thông khác (trong đó có Đài Á Châu Tự Do, Radio Free Asia – RFA), phải “bị loại bỏ ở mức độ tối đa theo luật hiện hành” (“eliminated to the maximum extent consistent with applicable law”) đã gây chấn động làng truyền thông…
Khung cảnh làm chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America) năm 1950. (Hình: Three Lions/Getty Images)
Chương VIII của Project 2025 viết gì?
Những hành động liên quan đến USAGM cho thấy chính quyền Trump sẽ đóng cửa hoàn toàn, hoặc ít nhất là cắt giảm đáng kể, các nền tảng truyền thông mà họ giám sát. Trump đã nhiều lần tấn công VOA từ nhiệm kỳ đầu. Trước khi nhậm chức vào năm nay, Trump nói rằng ông muốn Kari Lake, một nhân vật MAGA trung thành và cựu phát thanh viên Fox News, điều hành USAGM.
Cùng thời điểm với sắc lệnh “khóa cửa” VOA, USAGM cũng gửi thông báo cho RFA và Radio Free Europe/Radio Liberty, với nội dung họ bị cắt tài trợ và đóng băng hoạt động “ngay lập tức.” Vụ việc đang gây sốc không chỉ đối với giới truyền thông Mỹ mà còn cả thế giới. Ai thật sự đứng sau tất cả chuyện này? Thủ phạm chính xác: Project 2025.
Lật lại bộ “Cẩm Nang Project 2025” có thể thấy những gì liên quan VOA và RFA đã được đề cập chi tiết trong Chương VIII, trong đó nhóm soạn Project 2025 đã đề xuất loại bỏ hoàn toàn tính độc lập biên tập của các cơ quan truyền thông được liên bang hỗ trợ thông qua USAGM – hoặc thậm chí đóng cửa hoàn toàn USAGM. Chưa hết, họ còn tìm cách cắt giảm Quỹ Công Nghệ Mở Độc Lập (Open Technology Fund), vốn có mục tiêu chống lại tình trạng giám sát nội dung trên không gian mạng và kiểm duyệt internet.
Project 2025 còn đưa ra việc cắt toàn bộ nguồn tài trợ cho Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng (Corporation for Public Broadcasting – CPB), nơi cấp ngân sách cho NPR (National Public Radio) và PBS (Public Broadcasting Service). CPB lâu nay hỗ trợ các phương tiện truyền thông địa phương độc lập. Bị chụp mũ là “cánh tả,” CPB bị dọa rằng nếu không “cải tổ” để đại diện cho khuynh hướng tư tưởng được Project 2025 chấp thuận, trong trường hợp cụ thể này là (ngưng) chỉ trích các chính sách của chính quyền Trump hoặc các nhân vật chính trị MAGA, thì họ sẽ bị dẹp tiệm.
Các kênh truyền thông USAGM là trụ cột lâu đời của truyền thông tự do Mỹ. VOA là đài tin tức quốc tế lâu đời nhất Mỹ, được thành lập từ năm 1942. Các tổ chức như VOA, RFA và Đài Châu Âu Tự Do (Radio Free Europe), Đài Tự do (Radio Liberty)… hoạt động như những kênh đưa tin không bị kiểm duyệt về những gì diễn ra ở các quốc gia độc tài bằng ngôn ngữ bản địa của người dân các quốc gia đó.
Cụ thể, RFA cung cấp tin tức không bị kiểm duyệt từ ở những nơi như Myanmar, Cambodia, Việt Nam và Trung Quốc. Các kênh này có phạm vi tiếp cận rộng. Chẳng hạn, VOA phát bằng 48 ngôn ngữ và tiếp cận lượng khán giả hàng tuần khoảng 326 triệu người trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, với Project 2025, các kênh này phải được “cải tổ toàn diện từ trên xuống” hoặc bị đóng cửa vĩnh viễn. Trong thực tế, việc “cải tổ” USAGM chẳng mang tính chấn chỉnh gì cả hoặc giảm thiểu ngân sách mà chỉ nhằm tước bỏ quyền độc lập biên tập của USAGM và các kênh liên kết và biến họ thành những cái loa tuyên truyền một chiều cho chính quyền Trump.
Những đề xuất “cải tổ” của Project 2025, về cơ bản, đi ngược lại các chuẩn mực báo chí được chấp nhận rộng rãi và có tiền lệ lâu đời. Cần nhắc lại, Đạo Luật Phát Thanh Quốc Tế Hoa Kỳ (U.S. International Broadcasting Act) năm 1994 đã đưa ra luật “bức tường lửa” (firewall) với nội dung cấm bất kỳ viên chức chính phủ Hoa Kỳ nào can thiệp việc đưa tin khách quan, độc lập của VOA. Luật “bức tường lửa” đã bị phá tan nát thời Trump 1.0.
Để biện minh cho lý do tại sao chính sách bức tường lửa cần được gỡ bỏ, ở trang 239, Project 2025 nêu: “Phóng viên Tòa Bạch Ốc của VOA đã đăng nội dung chỉ trích gay gắt và xúc phạm cá nhân Tổng thống Hoa Kỳ.”
Project 2025 nói thêm rằng “[Những thiếu sót của USAGM] là hướng tới, hoặc trực tiếp góp phần, tham gia điệp khúc chống Mỹ, cùng với các phương tiện truyền thông chính thống, đồng thời hạ thấp câu chuyện của nước Mỹ. Tất cả đều nhân danh cái gọi là tính độc lập báo chí. Thật vậy, những nội dung liên quan chính quyền Trump đều tràn lan những điểm thảo luận quen thuộc điển hình với nội dung tấn công tổng thống và nội các của ông, hệt như các phương tiện truyền thông dòng chính.”
Một cách tổng quát, ngôn ngữ chụp mũ nhằm “ma quỷ hóa” USAGM cho thấy sự thay đổi về mặt tư tưởng đối với các tiêu chuẩn báo chí độc lập; và nỗ lực của Project 2025 là biến USAGM/VOA/RFA… thành những cơ quan ngôn luận trung thành với “đảng và nhà nước,” phá bỏ các nguyên tắc cốt lõi của một nền báo chí tự do.
Trong khi đó, ai cũng biết rằng RFA, tương tự Radio Free Europe/Radio Liberty thường có sự tham gia của các cây bút lưu vong và tiếng nói của giới bất đồng chính kiến – những người phải trả giá đắt vì nói lên sự thật. Khi tước đi tính toàn vẹn báo chí của những tổ chức này, nhóm Project 2025 đã hạ thấp vai trò công luận và kìm hãm sự phát triển của báo chí tự do, ngăn chặn sự tiếp cận quan điểm trái chiều, biến nền báo chí tự do thành nền báo chí tuyên truyền theo cách tương tự các quốc gia độc tài.
Báo chí, kẻ thù không đội trời chung của Trump
Kể từ khi bước vào chính trường từ cách đây 10 năm, Trump luôn chỉ trích giới báo chí, gọi truyền thông là “kẻ thù của nhân dân,” “mối đe dọa đối với nền dân chủ,” “lan truyền tin giả” và giới báo chí là “những tên khốn gian trá.” Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Bộ Tư Pháp đã giám sát các phóng viên; bây giờ, Tòa Bạch Ốc tiếp tục tùy tiện từ chối quyền tiếp cận của báo chí.
Trong Project 2025, Dustin Carmack, cựu chánh văn phòng của giám đốc tình báo quốc gia thời Trump 1.0, viết: “Bộ Tư pháp nên sử dụng tất cả công cụ có trong tay để điều tra việc rò rỉ (thông tin nhà nước)…”
Bộ Tư pháp dưới thời Trump đã giám sát ít nhất tám nhà báo (tại New York Times, Washington Post và CNN) và (chính quyền Trump) thực hiện đến 334 cuộc điều tra rò rỉ (dẫn đến việc đưa ra những thông tin bất lợi cho “chế độ” Trump).
Năm 2024, trong chiến dịch tranh cử và trong các cuộc phỏng vấn, Trump công khai nói rằng, nếu đắc cử, ông sẽ trả thù các hãng tin từng khiến ông khó chịu. Trump “thề” tống các phóng viên vào tù và tước giấy phép phát sóng của các mạng truyền hình lớn. Không chỉ USAGM, Trump còn khống chế cả Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (Federal Communications Commission – FCC), được thành lập cách đây hơn 90 năm như một cơ quan độc lập. Chủ tịch FCC được tổng thống bổ nhiệm nhưng không phải tuân theo chỉ thị tổng thống. FCC nhận tài trợ và được giám sát từ Quốc hội. Dù vậy, Trump nhiều lần nói rằng FCC phải thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của Tòa Bạch Ốc.
Ngày 14 Tháng Ba, tại Bộ Tư Pháp, Trump nói: “Tôi tin rằng CNN và MS-DNC viết đến 97.6% điều tệ hại về tôi, (chúng) là cánh tay chính trị của đảng Dân Chủ; và theo tôi, bọn này thực sự hư hỏng và bất hợp pháp, những gì chúng làm là bất hợp pháp… Và điều này cần phải dừng lại, nó nhất thiết phải được xem là bất hợp pháp, nó đang tác động đến các chánh án và thực sự đang thay đổi luật pháp, và nó không thể hợp pháp. Tôi không tin rằng nó hợp pháp, và bọn chúng phối hợp với nhau để làm điều đó.”
Hôm sau, Trump ký sắc lệnh “cho nghỉ hành chính” nhằm vào VOA, một ngày sau khi ông ký lệnh “khóa cửa” USAGM cùng sáu cơ quan liên bang khác. Kari Lake, nhân vật được Trump chọn điều hành VOA, nói rằng việc này tiết kiệm được $53 triệu.
Kari Lake nói: “Chúng ta không nên trả tiền cho các tổ chức tin tức bên ngoài để họ nói cho chúng ta biết tin tức là gì”. Cách nói “các tổ chức tin tức bên ngoài (“outside news organizations”) là sự mặc nhiên công khai thừa nhận những cơ quan báo chí nào lên tiếng chống Trump đều nằm bên ngoài quỹ đạo Trump và đều phải bị tiêu diệt.
Cách đây tám tháng, Trump giãy nảy nói ông không liên quan gì đến Project 2025. Trên Truth Social ngày 5 Tháng Bảy, 2024, Trump viết: “Tôi chẳng biết gì về Project 2025. Tôi không biết ai đứng sau nó. Tôi không đồng ý với một số điều họ nói và một số điều họ nói hoàn toàn vô lý và tệ hại. Bất cứ điều gì họ làm, tôi đều chúc họ may mắn, nhưng tôi không liên quan gì đến họ.”
Trong khi đó, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump đã chạy các quảng cáo trực tuyến quảng bá Project 2025, gọi công khai rằng đó là “Dự án 2025 của Trump”. Bây giờ, gần như tất cả những gì được bày binh bố trận trong “cẩm nang” Project 2025 đã và tiếp tục được thực hiện, với mức độ nhanh như hỏa tiễn.
Chưa thể biết số phận và tương lai thật sự của VOA và RFA như thế nào nhưng chắc chắn rằng tự do báo chí ở Mỹ đang lùi dần vào bóng đêm, nếu không muốn nói nó đang bị bóp cổ cho chết. [kn]
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Giá quýt PQ còn gọi là cam bóc Phủ Quỳ, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, giá bán giảm hơn một nửa so với năm ngoái nhưng không người mua, nông dân để rụng đầy gốc.
Theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Ba, hồi năm 2001, Trung Tâm Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Phủ Quỳ lai tạo, nhân giống quýt PQ để trồng tại các huyện thuộc vùng Phủ Quỳ như: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.
Người dân thu hoạch quýt bán lỗ, song ít thương lái thu mua. (Hình: Hùng Lê/VNExpress)
Thời điểm đó, mỗi gia đình ở vùng Phủ Quỳ trồng từ một đến vài chục hécta quýt PQ tại vườn nhà và đồi núi.
Nhờ có vị ngọt thanh, mọng nước, vỏ thơm… là món “quà quê” nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng nên quýt PQ mang lại thu nhập khá cho người trồng.
Thế nhưng khoảng ba năm nay, quýt PQ giảm giá mạnh, từ 12,000 đồng (47cent)/kg năm 2023, nay giá chỉ còn là 3,000 đồng (11 cent)/kg, song vẫn rất khó bán, thương lái không thu mua. Hiện nhiều chủ vườn đăng lên mạng xã hội bán để mong vớt vát, song không ai đoái hoài.
Anh Nguyễn Minh Hiếu, ở xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, cho biết gia đình trồng hơn 1,000 gốc quýt PQ trên vườn rộng 2 hécta, năm nay ước tính 40 tấn quả. Trước đây, thương lái thường đặt hàng mua từ đầu vụ, đến giữa vụ đã bán hết. Nhưng giờ cuối vụ, quả trên cây vẫn còn gần một nửa, không ai hỏi giá.
“Một tuần qua tôi phải huy động nhân lực dùng xe đẩy thu gom, đào hố sâu 3-4 mét chôn hàng tấn quả bị thối để tránh gây ô nhiễm môi trường,” anh Hiếu ngao ngán nói.
Gia đình cô Nguyễn Thị Yến trồng 300 gốc, dự kiến đạt 10 tấn quả. Giữa Tháng Ba, ước tính còn 6 tấn quả trên cây, cô liên tục gọi đối tác, đăng bài lên các mạng xã hội để bán nhưng chỉ rải rác người trả giá rồi không liên lạc lại.
“Ba năm nay tiền bán quýt không đủ chi cho khoản chăm sóc. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ phá bỏ để trồng mía, kiếm kế sinh nhai khác,” cô Yến buồn bã nói.
Hàng chục gia đình tại xã Minh Hợp cũng bất lực nhìn quýt chín rụng đầy gốc. Họ dự tính gom quả ủ làm phân để bón cho hoa màu hoặc các loại cây ăn quả khác.
Quýt PQ chín vàng, rụng đầy gốc tại các nhà vườn. (Hình: Hùng Lê/VNExpress)
Bà Trần Thị Nết, thương lái ở xã Minh Hợp, cho biết khoảng 4-5 năm trước, vào mùa thu hoạch bắt đầu từ Tháng Giêng đến Tháng Tư, mỗi ngày thu mua được 10-15 tấn quýt PQ, đem đóng thùng xốp vận chuyển ra Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc nhập cho đối tác, rất được giá. Nhưng hiện nay, các thị trường này không còn đặt mua, hàng chủ yếu tiêu thụ ở Nghệ An nên số lượng rất hạn chế, một ngày chỉ bán lẻ được hơn một tấn.
“Trên thị trường có nhiều giống quýt và hoa quả khác nhập về, vì vậy đặc sản của vùng Phủ Quỳ không còn đơn hàng lớn,” bà Nết cho biết.
Từng xem quýt PQ là cây chủ lực, trồng hơn 500 hecta, đến nay ông Lê Viết Minh, giám đốc công ty Một Thành Viên Nông Nghiệp Xuân Thành ở huyện Quỳ Hợp, cho biết hiện chỉ còn 20 hécta do cây cho hiệu quả kinh tế rất thấp. Doanh nghiệp đã cho chặt bỏ quýt để trồng mía. (Tr.N) [kn]
Mưa rất nhiều những ngày tàn năm. (Hình: Nguyễn Bá Khanh)
Mưa rất nhiều những ngày tàn năm
Little Saigon lạnh gay cảm giác
Lâng lâng nỗi khoái cảm của ngàn cây
Như đắm đuối chàng mưa lịch lãm.
Ngồi ngắm mưa nhẫn nha điệu Blue
Trong vòng tay dìu dặt của gió
Tiếng tí tách rơi như tiếng đàn harp
Rải mơ hồ những âm cao ray rứt
Như diễn tả hương sứ thơm trong mưa
Và niềm hy vọng năm mới lãng đãng
Gợn trong sóng mắt người ngắm mưa
Cảm xúc thưởng lãm nàng Xuân dậy thì.
Lâu rồi mới nhìn thấy hắn an bình
Giao mùa như cuộc tình đang trăng mật
Những giọt ân sủng đẫm da lá cành
Như hạnh phúc giao tình viên mãn.
Nỗi cô đơn nhung nhớ tình xa
Bỗng giống như điệu jazz tha thiết
Nhịp tim bập bùng reo âm đại hồ cầm
Nỗi nhớ như những nốt guitar tự do diễn
Trong trạng thái mông lung lặng cô độc
Hắn biến thành những hạt mưa hoan lạc.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Ba, bị cáo Nguyễn Trọng Đường, cựu vụ phó, cựu giám đốc Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Máy Tính Việt Nam (VNCERT), bị Tòa Án Hà Nội đưa ra xử sơ thẩm về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”
Cùng vụ án, 11 người khác cũng bị đưa ra xét xử, trong đó có các bị cáo: Ngô Quang Huy, cựu phó giám đốc VNCERT; Trần Duy Hiếu, cựu vụ phó vụ Kế Hoạch-Tài Chính; Nguyễn Huy Hùng, chuyên viên Vụ Kế Hoạch-Tài Chính; Trần Nguyên Chung, cựu trưởng phòng thuộc Cục An Toàn Thông Tin…
Bị cáo Nguyễn Trọng Đường tại tòa. (Hình: Danh Lam/VNExpress
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế – AIC (hiện đang bị truy nã), cũng bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án thứ 5 về cùng tội danh nêu trên.
Phiên tòa dự kiến kéo dài tám ngày.
Theo cáo trạng, năm 2016, VNCERT trực thuộc Cục An Toàn Thông Tin được Bộ Thông Tin và Truyền Thông giao triển khai dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật để “theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế.” Tổng mức đầu tư dự án 95 tỷ đồng ($3.7 triệu).
Quá trình triển khai thực hiện dự án, các bị cáo thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá, đơn vị tư vấn đã thông đồng, gian lận trong đấu thầu để công ty AIC trúng thầu gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Cụ thể, từ giai đoạn VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị và phần mềm của dự án, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới phối hợp để đưa ra các hãng bán hàng giới thiệu sản phẩm.
Theo yêu cầu của bà Nhàn, nhân viên công ty AIC đã liên hệ với các hãng bán hàng hỏi giá thiết bị theo danh mục của VNCERT, cộng thêm 40% để ra giá dự toán của dự án.
Thực hiện chỉ đạo của bà Nhàn, nhân viên AIC đến VNCERT giới thiệu hệ thống thiết bị sử dụng công nghệ của Isarel trị giá khoảng 300 tỷ đồng ($11.7 triệu). Song, phương án này có giá thành cao, không tương thích với các thiết bị sẵn có của VNCERT.
Do đó, bị cáo Đường phân công thuộc cấp phối hợp cùng với công ty Khang Phát và AIC khảo sát hiện trạng, tập hợp nhu cầu mua sắm thiết bị với tổng mức đầu tư dưới 100 tỷ đồng ($3.9 triệu) để đề nghị danh mục mua sắm.
Để bảo đảm tiến độ xây dựng hồ sơ mời thầu, bị cáo Đường cũng chỉ đạo cấp dưới bàn bạc, thống nhất với nhân viên AIC xây dựng hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho AIC trúng thầu.
Mặc dù nhà thầu AIC không đáp ứng về năng lực hợp đồng và nhân sự chủ chốt, nhưng nhóm bị cáo chủ đầu tư vẫn lập báo cáo đánh giá công ty AIC “đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được tham gia mở hồ sơ đề xuất tài chính.”
Bị cáo Nguyễn Trọng Đường sau đó ký phê duyệt công ty AIC trúng thầu gói thầu số 8.
Sau khi đấu thầu, bị cáo Đường nhận của AIC 1 tỷ đồng ($39,165), dùng 200 triệu đồng ($7,833) chi tiêu cá nhân, phần còn lại chi tiền Tết cho các nhân viên VNCERT tham gia dự án.
Các bị cáo tại phiên tòa hôm 17 Tháng Ba. (Hình: Giang Long/Tuổi Trẻ)
“Viện Kiểm Sát xác định, gói thầu chỉ được định giá hơn 53 tỷ đồng ($2 triệu). Do đó, hành vi gian lận thầu của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước 17.2 tỷ đồng ($673,638).
Đánh giá trong vụ án, Viện Kiểm Sát nhận định bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn “có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo” thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Các bị cáo khác đồng phạm với bị cáo Nhàn ở vai trò giúp sức khác nhau,” theo cáo trạng.
Đây là vụ án thứ năm bà Nhàn bị xử lý hình sự và bị xác định đang “trốn truy nã,” hiện phải chấp hành tổng hình phạt chung là 30 năm tù từ bốn bản án khác nhau, đều liên quan vi phạm đấu thầu, đưa hối lộ, xảy ra ở các tỉnh thành Đồng Nai, Quảng Ninh, Sài Gòn, Bắc Ninh. (Tr.N) [kn]
QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – “Vàng tặc” đào đất đá, khoét sâu vào núi hàng chục mét để lấy quặng đãi vàng lậu công khai giữa ban ngày ở những bãi vàng bỏ hoang chưa đóng tại thủ phủ vàng Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 17 Tháng Ba, bãi Bà cách đường đất chưa đầy vài chục mét ở thôn 3, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, chi chít những hầm vàng khoét sâu vào núi dài 20-30 mét, được chống đỡ bằng các thanh gỗ.
“Vàng tặc” dựng lán trại đào đãi vàng ở thôn 3, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Hình: Lê Trung/Tuổi Trẻ)
Trước một miệng hầm lưng chừng quả đồi, nhóm bốn người dựng lều, dùng xe rùa đi sâu vào trong hầm lấy đất đưa ra ngoài.
Sau đó, họ đổ đất vào một máng gỗ, dùng máy xay lọc lấy phần quặng.
Tiếp tục, họ dùng chiếc mâm bằng sắt, đổ nước vào mớ đất vừa lấy ra khỏi hầm và đãi với hy vọng lấy được những hạt vàng cám li ti trong mớ đất hỗn độn.
“Cuộc sống khó khăn nên chúng tôi vào đây làm vàng kiếm tiền trang trải,” một người trong nhóm “vàng tặc” nói với báo Tuổi Trẻ.
Họ cho biết mình đã tận dụng những hầm vàng còn sót từ những công ty đã hết giấy phép khai thác trước đó, rủ nhau khoét sâu vào núi 25 mét, lấy đất để đãi vàng.
Men theo con đường đất núi cách bãi Bà vài trăm mét là bãi vàng chính trên sườn núi. Một “đại công trường” khai thác vàng hiện ra trước mắt. Những khu lán trại lớn dựng giữa rừng già. Nơi đây trở thành thủ phủ của “vàng tặc,” là điểm đen về khai thác vàng trái phép gây nhức nhối những năm qua.
“Vàng tặc” ở đây đa số là người ngoài miền Bắc vào, một số ít là dân địa phương. Một nhóm người ngồi ở lán trại trên đồi đưa mắt nhìn xuống. Theo họ, tại đây có khoảng vài chục người đào đãi vàng, chia nhau từng khu vực để làm vàng.
Nhìn từ trên cao, nơi này làm vàng khá quy mô với nhiều lán trại, máy xay đất, tiếng máy nổ xay đá vang một góc rừng.
Đồi núi bị họ đào xới tan hoang để lấy đất đá đãi quặng. Chi chít những hầm vàng khoét sâu vào núi. Núi đồi bị đào xới lởm chởm, đất đá được đưa ra ngoài.
Nơi đây còn tập kết rất nhiều bể gỗ và máy xay đất để tuyển quặng. Nhiều nơi bị “vàng tặc” đào lấy đất đá tạo thành những hố to tướng, các hục sâu với khối lượng đất đá được đưa lên xay, lọc, tuyển quặng bài bản. Nước thải vàng đục từ trên đồi cao chảy xuống suối đục ngầu.
Đồi núi ở xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, bị “vàng tặc” khoét để đãi vàng. (Hình: Lê Trung/Tuổi Trẻ)
Họ làm công khai, dựng lán trại trong rừng để trú ngụ. Giới hữu trách cũng thỉnh thoảng tổ chức truy quét, nhưng được thời gian ngắn thì đâu lại vào đó.
Ngoài bãi vàng nêu trên, từ đường Hồ Chí Minh lội qua một con suối, bên kia bờ là cánh xe ôm đang đợi sẵn để chở vào bãi vàng 38 thuộc xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.
Trước đây, bãi vàng này được tỉnh Quảng Nam cấp phép cho một công ty thăm dò với diện tích hơn 9 hécta, sau đó hết hạn thăm dò từ nhiều năm trước. Lợi dụng khi công ty rút ra khỏi, chưa đóng cửa mỏ, nhiều người đã lũ lượt kéo vào đây đào vàng trái phép. (Tr.N) [kn]
VƯỢNG GIÁC, Hồng Kông (NV) – Cảnh sát Hồng Kông bố ráp một đường dây buôn bán ma túy do một gia đình điều hành tại khu vực hành chánh Mong Kok (Vượng Giác), tịch thu khối lượng ma túy hơn 14 triệu đô la Hồng Kông và bắt giữ bốn nghi can, trong đó có một người mẹ và con gái, theo trang tin tức Dimsum Daily.
Chiến dịch khởi sự vào Thứ Hai, 10 Tháng Ba sau khi cảnh sát theo dõi một tòa cao ốc trên đường Yim Po Fong Street ở Vượng Giác. Hai người phụ nữ khả nghi bị cảnh sát chặn lại và lục soát, sau đó tìm được 20 khối heroin nặng khoảng 7 kilogram cùng 200 gram ketamine giấu trong túi xách. Hai nữ nghi can bị bắt giữ vì tội trạng buôn bán chất cấm nguy hiểm.
Sau đó, cảnh sát áp giải hai nữ nghi can tới một căn chung cư nhỏ gần đó để tiếp tục điều tra. Trong chiến dịch bố ráp, một người đàn ông 64 tuổi chống cự nhưng bị cảnh sát khống chế. Bên trong căn chung cư, cảnh sát tìm được thêm 5.9 kilogram heroin, 8.5 kilogram ketamine, 1.7 kilogram methamphetamine, 2,500 viên thuốc lắc và 130 gram cần sa.
Tang vật ma túy tịch thu từ gia đình Việt Nam cầm đầu đường dây buôn chất cấm ở Hồng Kông ngày 10 Tháng Ba, 2025. (Hình: Hong Kong Police/Dimsum Daily)
Trong thời gian điều tra, cảnh sát lần ra một địa điểm khác trên đường Nelson Street cũng ở Vượng Giác và bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi. Nghi can này cũng chống cự nhưng lập tức bị khống chế. Sau khi lục soát nơi ở của nghi can, cảnh sát tịch thu được 203 gram methamphetamine và 24 gram ketamine.
Cả bốn nghi can đều là công dân Việt Nam và là thân nhân trong cùng một gia đình.
Nhóm người bị bắt giữ gồm có một phụ nữ 36 tuổi và mẹ, 60 tuổi, cùng hai người đàn ông là chồng của từng người. Hai mẹ con và người đàn ông 64 tuổi có mặt tại Hồng Kông bằng “giấy cam kết,” cho phép cư trú tạm thời, còn người đàn ông 31 tuổi thì nhập cảnh Hồng Kông trái phép.
Cả bốn nghi can đều đang bị tống giam và đối diện với tội trạng buôn bán ma túy. Ngoài ra, hai người đàn ông 31 tuổi và 64 tuổi còn bị buộc tội chống đối lực lượng thực thi công lực, trong đó người đàn ông 31 tuổi còn bị buộc tội nhập cảnh trái phép. Vụ án được xét xử tại Tòa Sơ Thẩm Tây Cửu Long vào ngày 13 Tháng Ba.
Các viên chức thực thi công lực cho biết chiến dịch đã bố ráp thành công đường dây buôn bán ma túy, bắt giữ kẻ cầm đầu cùng các thành viên sừng sỏ. Các nhà điều tra tin rằng băng đảng buôn ma túy này chiêu mộ những người thân tín để không bị bại lộ, chia nhau thực hiện các nhiệm vụ như mua ma túy, cất giữ, đóng gói và phân bổ trong một hệ thống buôn bán ma túy chặt chẽ. (TTHN)
Trong xu hướng hưởng ứng phong trào mừng 50 năm thống nhất, do nhà nước đề ra, có không ít những ngôn luận bầy đàn, chọn một cách tấn công: cứ nhắm vào các diễn đàn, hay bài viết đăng lại những hình ảnh của Sài gòn hay của miền Nam xưa. Những nơi này bị các lực lượng dư luận viên, thành phần tuyên truyền cực đoan góp lời chê bai là “phồn vinh giả tạo”, “chỉ sống dựa vào tiền viện trợ”… Dĩ nhiên, nói một cách ngu xuẩn và không suy nghĩ thì có muôn vàn hình thái.
Bài dưới đây, tổng hợp những dữ liệu đã có, để nói về cụm từ gọi là “phồn vinh giả tạo,” mà gần đây ông Đảng trưởng Tô Lâm cũng đã có dịp đính chính và trân trọng về “Hòn ngọc Viễn đông” của thời gian đó, nhưng nay lại đang bắt gặp nhiều trong các comment định kiến đây đó. Xin được post lại bài, giữa những ồn ào phỉ báng có chủ đích thấp kém về ý nghĩa “miền Nam được giải phóng.”
———–
Miền Nam trước 1975 có là “phồn vinh giả tạo”?
Sau năm 1975, một trong những cách mô tả của báo chí nhà nước mới về sự thịnh vượng của miền Nam là một xã hội “phồn vinh giả tạo”. Cách dẫn giải của cụm từ này, đơn giản là do đô-la của đế quốc Mỹ đổ vào, sự ăn xài phủ phê có tính giai đoạn, quan chức tham nhũng giàu có, bọn tư bản mua bán lũng đoạn… nên xã hội miền Nam Việt Nam có vẻ đầy sức sống nhưng trong lòng của xã hội là sự nghèo kém và lạc hậu vì bị áp bức, bóc lột.
Những quan điểm như vậy, dù thiếu tính nghiên cứu khoa học và được dẫn đường bằng cái nhìn đay nghiến vô cớ, cũng khiến không ít người tin vào điều này, thậm chí là căn bản lý luận của những luận văn gọi là khảo sát miền Nam hoặc báo chí trong suốt một thời gian dài.
Cho đến khi ngôn luận đời sống xã hội được mở rộng, đặc biệt là sau khi các mạng xã hội, blog… phát triển, luận điệu này chìm dần, nhưng không có ai nói lại, xin lỗi hoặc có một sự tự trọng nhất định để cải chính về đời sống thật của người dân miền Nam, nếu không nói đó là loại ngôn luận phủ định đầy xúc phạm.
Mới đây, trong một bài viết của nhà báo Trương Huy San, có nói về thời kỳ phát triển viễn thông sau 1975 với một số quan chức có ý thức về tương lai đất nước, bài viết có dẫn con số về đầu điện thoại sử dụng ở hai miền trước 1975. Theo bài viết, con số thống kê được chính quyền mới ghi nhận lại, cho thấy trong thập niên 1960, điện thoại tư nhân đã tăng rất nhanh ở miền Nam: Năm1965, 23.377; năm 1966, 24.837; năm 1967, 27.082; năm 1968, 30.964; năm 1969, 36.150; năm 1970, 34.889; năm 1971; 38.133 máy.
Những con số này cho thấy sự phổ biến trong đời sống dân sự Việt Nam. Đồng thời gian, các tài liệu về lịch sử viễn thông – phương tiện điện thoại cố định ở Đại Hàn, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba,Thái Lan… cho thấy điện thoại cố định (landline telephone) là hầu như chỉ dành cho các văn phòng công sở, không phổ biến cho dân dụng. Dĩ nhiên, miền Bắc thì lại càng không có, do mọi nguồn lực đều tập trung phục vụ cho chiến tranh chứ không là phát triển truyền thông đại chúng. Bên cạnh, việc quản lý nghiêm ngặt các phương tiện liên lạc này vì sợ gián điệp, cảnh giác… khiến điện thoại chỉ có ở các cơ quan, nhưng không đều.
Trong bài viết, nhà báo Trương Huy San lập lại vài chi tiết mà nhiều người miền Nam đã biết, là “ngày 30 tháng Một 1966, lần đầu tiên người dân Sài Gòn được xem một bộ phim Mỹ, vừa có tiếng Việt vừa có tiếng Anh, qua 1.000 máy vô tuyến truyền hình được đặt ở những địa điểm đông người tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Tín hiệu được phát đi từ hai máy bay hiệu Constellation bay vòng quanh Sài Gòn. Hôm sau, ngày 31 tháng Một 1966, Tháp vô tuyến truyền hình đã được khánh thành tại số 7 đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai). Cuối thập niên 1960, máy vô tuyến truyền hình trở thành phổ biến ở các đô thị lớn và bắt đầu về tới các vùng nông thôn miền Nam.
Ngày 7 Tháng Chín 1970, miền Bắc mới cho phát thử một chương trình truyền hình đen trắng và phải sau ngày 30 tháng Tư 1975, một số người dân ở Hà Nội, mới được “xem vô tuyến” nhờ các máy thu hình đưa từ miền Nam ra chuyển hệ hoặc đưa từ Liên Xô và các nước Đông Âu. Truyền thông báo chí, ngay cả của nhà nước cũng phát triển rất hạn chế ở miền Bắc. Trong thập niên 1960, trong một xã may ra có ông chủ tịch hay bí thư là có được chiếc máy thu thanh hiệu Xiong Mao hoặc Orionton. Sau năm 1975, những chiếc radio bán dẫn Nhật như Standard, National… được các anh bộ đội, các cán bộ vào Nam công tác đưa ra nhưng nó vẫn là một mặt hàng bị “nhà nước quản lý”.
Trong ký ức nhạt nhòa, tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều chủ nhật đón xem các bộ phim cao bồi và siêu nhân trên truyền hình ở Sài Gòn. Bọn trẻ con vẫn hò hét và tán chuyện với nhau về những tình tiết hấp dẫn trên TV. Truyền hình là phương tiện giải trí mắc tiền và riêng tư nhiều hơn cả điện thoại gia đình, nhưng theo một bài viết của nhà báo Phạm Công Luận, thì lúc đó, “Máy truyền hình đã xuất hiện tại VN, lần đầu tiên, năm 1966. Một chiếc Denon, 12 inches, giá 16.500 đồng, 19 inches: 30.000 đồng… Mặc dù kỹ thuật còn lỉnh kỉnh, như: vô tuyến truyền hình, chương trình cao su, hát nói nhiều hơn hình ảnh, ti vi – một danh từ mới – đã được “khán thính giả” VN chiếu cố kỹ. Nhà nhà đều có ti vi. Ai không có thì đi coi cọp. Ăng ten mọc như mắc cưởi, hướng loạn trên các mái nhà, nhất là ở các tỉnh. Chương trình được hâm mộ nhất là… cải lương và… đài Mỹ. Batman xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc đó điện còn yếu, mỗi nhà một survolteur cho ti vi”. Một thống kê khác, cho thấy lúc đó sức mua của người dân miền Nam rất mạnh, nên cho đến đầu thập niên 70, cứ 50 người thì có một gia đình sở hữu truyền hình.
Năm 1980 chính quyền mới thử nghiệm phát truyền hình màu lần đầu, cố gắng nối kết giữa các hệ phát hình xã hội chủ nghĩa và tư bản như NTSC, Secam, Pal… Năm 1983, ông thầy của tôi làm việc ở Sài Gòn, gom góp tiền bạc mua được chiếc tivi màu 14 inch JVC vỏ đỏ. Ông kể chuyện mình dành dụm mãi mới mua với giá gần 1, 4 lạng vàng. Mua xong, ông gửi về quê ở Hà Nội để cho ông cụ thân sinh xem giải trí, vốn cả đời chưa thấy truyền hình màu là gì. Thế nhưng chỉ qua tháng sau, ông nhận lại chiếc truyền hình ấy với thùng, bao còn mới tinh. Hỏi ra mới biết, khi ông cụ nhận được quà không bao lâu, thì xóm làng biết chuyện. Phía hội, đoàn, cả công an khu vực cũng ghé nhà, thuyết phục cụ mỗi đêm nối dây mang ra sân cho cả xóm mấy mươi người cùng xem vì tình nghĩa xóm làng. Đột nhiên từ chỗ có của, nhưng không được vui hưởng, mà trở thành người hàng đêm phải quét sân, dọn tivi ra, rồi hết giờ lại dọn vào… quá mệt mỏi nên ông cụ gửi trả tivi về Sài Gòn, nói rằng ông chỉ muốn được yên.
Về điện thoại cố định, từ giữa những năm 80, khi liên lạc viễn thông không còn bị nhìn với ánh mắt nghi kỵ, và nằm trong kế hoạch phát triển 1995-2000, với mục tiêu 100 người dân/1 điện thoại, người Sài Gòn dù trải qua nhiều đợt vô cùng khốn khó, đã dẫn đầu cả nước để đóng tiền “cọc”, đưa điện thoại cố định về nhà. Cần phải nói, mỗi điện thoại lúc đó bị yêu cầu thế chân 4 đến 5 triệu đồng, tương đương 4-5 cây vàng (năm 2005, giá vàng là 955.000 đồng/chỉ), nhưng đến giờ, hầu như không ai lấy lại được số tiền thế chân đó.
Chắc là Sài Gòn không chỉ là “phồn vinh giả tạo” đâu, vì sau năm 1980, ở các chợ điện tử của quận 5, quận 1, quận 10… mọc lên như nấm các cửa hàng chuyển hệ truyền hình của phương Tây, sang các hệ màu xã hội chủ nghĩa đang phát. Sự phát triển của các cửa hàng này cũng chứng minh một điều là các phương tiện bị gọi là xa xỉ vào lúc đó, đều là tài sản có sẵn của nhiều gia đình miền Nam, còn lại sau các chiến dịch đánh tư sản X1, X2, X3 mà khiến bộ mặt xã hội trở nên mệt mỏi và kiệt quệ… Cái cách sống và chọn tiện nghi cho mình, đắt tiền nhưng vẫn chấp nhận sau giai đoạn chiến tranh kết thúc, rõ là một xã hội đã quen với nhu cầu và mức sống như vậy. “Phồn vinh giả tạo” quả là không có ý nghĩa gì, khi ít phút nhìn lại lịch sử bằng sự thật.