Serena Williams vô địch Wimbledon lần thứ sáu

 

Quần vợt: Đánh bại Muguruza 6-4, 6-4



 
TỔNG HỢP – Nữ danh thủ quần vợt Hoa Kỳ, Serena Williams đoạt danh hiệu vô địch đơn nữ Wimbledon lần thứ sáu, trở thành tay vợt nữ lớn tuổi nhất đăng quang giải Grand Slam sau khi đánh bại đối thủ trẻ 21 tuổi Garbine Muguruza của Tây Ban Nha trong trận chung kết đơn nữ với tỉ số 6-4, 6-4 vào ngày Thứ Bảy vừa qua tại London, Anh quốc.

 

Nữ danh thủ quần vợt Hoa Kỳ, Serena Williams (trái) với trophy, Venus Rosewater
Dish, và tay vợt nữ trẻ 21 tuổi Garbine Muguruza (phải) của Tây Ban Nha với giải
thưởng á quân sau trận chung kết đơn nữ giải quần vợt quốc tế mở rộng Wimbledon
2015 diễn ra tại The All England Tennis Club, Wimbledon, London ngày 11 tháng 7,
2015. (Hình: Getty Images)

 

Ở tuổi xấp xỉ bước sang 34, chính xác là 33 tuổi 289 ngày, Serena vượt qua Martina Navratilova khi trở thành nữ đấu thủ quần vợt lớn tuổi nhất thắng giải Wimbledon hay bất cứ ba giải Grand Slam khác trong thời đại Mở Rộng (Open era).

Trong trận chung kết Wimbledon để lên ngôi vô địch đơn nữ lần thứ sáu, Serena không để lại nhiều dấu ấn chứng tỏ là một trong những đấu thủ quần vợt hay nhất trên thế giới từ trước đến nay.

Với chức vô địch Grand Slam lần thứ 21 và là lần thứ 68 tổng cộng các giải đấu quan trọng, Serena nhận được chi phiếu 2.5 triệu euros tương đương $2.7 triệu đô la.

Cũng với danh hiệu vô địch Wimbledon 2015, Serena giờ đây có trong tay bốn giải Grand Slam cùng thời gian – một danh hiệu “Serena Slam” hiếm hoi mà nữ đấu thủ này từng thực hiện được trong thời gian 2002-2003.

Sau trận đấu, Serena cho biết, “Thật là cảm giác quá tốt. Garbine chơi rất hay. Tôi không biết có chắc thắng hay không khi mà cô ta chơi đầy cố gắng đến cuối cùng. Thời gian rất gần đây, cô ấy sẽ có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch. Riêng tôi rất hạnh phúc có trận đấu hay như thế này.”

Serena là tay vợt nữ đầu tiên đoạt giải French Open và hai lần liên tiếp có luôn Wimbledon kể từ khi nữ đấu thủ này thắng hai giải khó trong năm 2002.

Giờ đây chỉ cần bảo vệ thành công danh hiệu vô địch US Open, Serena sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên kể từ Steffi Graf năm 1988 thắng tất cả bốn giải Grand Slam trong một năm.

Hiện tại chính Serena cũng là tay vợt nữ đầu tiên kể từ Steffi Graf năm 1988 thắng ba giải Wimbledon, Australian và French Open trong cùng năm.

 

Serena của Mỹ đánh trả banh qua phần sân Garbine Muguruza của Tây Ban Nha
trong trận chung kết đơn nữ quần vợt quốc tế mở rộng Wimbledon 2015 diễn ra tại
The All England Tennis Club, Wimbledon, London ngày 11 tháng 7, 2015.
(Hình: Getty Images)

Hơn nữa Serena còn tạo kỷ lục 39-1 (39 trận thắng, 1 thua) trong năm 2015, và chuỗi 28 trận thắng liên tục của các giải Grand Slam.

Với đối thủ bị cô đánh bại, Muguruza, 21 tuổi, xuất hiện như là một trong những ngôi sao nữ trẻ tuổi tài cao rất chói sáng khi lần đầu tiên có mặt trận chung kết Grand Slam.

Dù thua, nhưng Muguruza vẫn vui, “Tôi tận hưởng niềm vui rất nhiều. Tôi không có lời nào để bày tỏ tôi cảm thấy thế nào. Chỉ biết tôi rất hãnh diện và sung sướng khi có mặt tại đây ở trận chung kết giải.”

“Chung kết giải Grand Slam đối với tôi là giấc mơ trở thành hiện thực và tôi cũng muốn chúc mừng đến bà chị Serena chứng tỏ chị ấy vẫn là tay vợt nữ số một thế giới.”

Serena khởi đầu trận đấu khá căng thẳng. Ngay ở game đầu tiên, nữ đấu thủ này bị vài lỗi lầm khi giao bóng tạo cơ hội cho Muguruza quân bình tỉ số và dẫn lại 2-0. Tuy nhiên sau đó, với kinh nghiệm sẵn có kết hợp với lối giao banh cực mạnh, lấy lại sự tập trung, Serena từng bước thắng điểm rồi quân bình tỉ số 4-4 rồi trên đà hưng phấn thắng luôn ván đầu 6-4.

Qua ván thứ hai, tình thế thuận lợi hơn cho Serena khi dẫn trước 3-1 rồi 5-1. Thế nhưng Muguruza chơi rất cố gắng, chắt chiu từng cơ hội để thu ngắn khoảng cách còn 4-5 nhưng sau đó để cho Serena giao bóng thắng điểm luôn kết thúc ván hai với tỉ số 6-4.

Muguruza, sinh ra tại Venezuela và lớn lên ở Barcelona, khẳng định khi đương đầu với Serena là một trận đấu đầy thú vị hơn là sợ hãi. (TD)

Đứng đầu bảng A, Hoa Kỳ chính thức vào tứ kết

 

Gold Cup 2015: Thắng Haiti 1-0 trong trận đấu mờ nhạt


TỔNG HỢP – Tiếp tục tranh giải CONCACAF Gold Cup 2015, ngày Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015, đội tuyển Hoa Kỳ xuất trận lần thứ hai của bảng A gặp đội tuyển đảo quốc Haiti trên sân Gillette Stadium, Foxboro, Massachusetts.

Dù huấn luyện viên Klinsmann có nhiều thay đổi thành phần ra sân so với trận đầu tiên thắng Honduras 2-1, nhưng các cầu thủ Mỹ vẫn chưa thể tạo sự an tâm nơi những người ủng hộ trong cuộc chạy đua bảo vệ danh hiệu vô địch dù có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội này.

Wilde-Donald Guerrier số 7 của Haiti sút banh vào khung thành thủ môn Guzan,
Hoa Kỳ trong trận đấu bảng A giữa tuyển Hoa Kỳ và Haiti diễn ra trên sân Gillette
Stadium, Foxboro, Massachusetts, ngày 10 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)

 

Trong trận đấu trên cùng sân lúc 3 giờ trưa (giờ California), giữa hai đội Honduras và Panama có kết quả hòa nhau 1-1.

Với kết quả hòa này, Panama chỉ có 2 điểm, đứng thứ nhì trong khi Honduras và Haiti cùng 1 điểm chiếm hai hạng ba và tư cho nên với 6 điểm trong tay, đội tuyển Hoa Kỳ là đội đầu tiên chính thức có mặt tứ kết với tư cách đứng đầu bảng A bất kể các kết quả của hai trận còn lại.

Trở lại trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã có một số thay đổi trong thành phần ra sân ở trận đấu thứ hai bảng A này, nhưng vẫn không đem lại hiệu quả nào trong suốt 45 phút hiệp đầu với lối chơi quá bạc nhược, như mơ ngủ, thiếu sự gắn kết cũng như tấn công sắc sảo trước lối đá áp sát, không ngại va chạm của các cầu thủ Haiti. Trong hiệp này, Haiti tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, nếu chính xác và may mắn hơn họ có thể mở tỉ số trước. Và mãi đến khi có sự thay đổi trong hiệp hai, Hoa Kỳ mới có cơ hội đá bại Haiti với tỉ số mong manh 1-0.

Sau 45 phút thi đấu trì trệ, bạc nhược, không có cú sút nào ra hồn, cầu thủ trẻ của đội Los Angeles Galaxy được Klinsmann tung vào sân từ đầu hiệp hai. Chỉ hai phút sau đó, Zardes nhận được banh chuyền từ đồng đội, dẫn sâu xuống gần sát lằn vôi cuối sân ở cánh trái, trả ngược vào giữa trước khung thành đối phương vừa tầm cho Clint Dempsey lao tới sút tung lưới mở đưa đội nhà vào tứ kết.

Mặc dù vượt qua khỏi vòng bảng, nhưng để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Gold Cup của đội tuyển Mỹ quả không hề dễ dàng nếu tiếp tục chơi tồi tệ như tình trạng hiện tại.

Đội tuyển Mỹ trước trận đấu với Haiti diễn ra trên sân Gillette Stadium,
Foxboro, Massachusetts, ngày 10 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)

 

Klinsmann đã thay đổi gần như khác hẳn hàng phòng ngự và họ gặp ngay những thử thách trước các đợt tấn công của Haiti khi trọng tài bắt đầu trận đấu.

Trái ngược với lối chơi của đội tuyển chủ nhà, các cầu thủ Haiti bước vào trận đấu với nhịp độ mạnh mẽ khi cho hàng phòng ngự Mỹ rất vất vả mới cản phá được những đợt tấn công cùng nhưng lần sút bóng từ Duckens Nazon và Wilde-Donald Guerrier.

Hoa Kỳ chỉ một lần duy nhất có cơ hội tốt khi Jozy Altidore có banh trong vùng cấm địa Haiti, trước sự truy cản của các hậu vệ, tiền đạo Mỹ chuyền bóng qua khỏi hai áo xanh đến chân đồng đội Aron Johannson dứt banh tung lưới nhưng rất tiếc bàn thắng không được công nhận vì Johannson ở trong tình trạng việt vị.

Cần phải châm ngòi tấn công, Zades được đưa vào thay Altidore từ đầu hiệp hai và chỉ trong vòng một phút, trong đợt phản công nhanh từ cánh trái, chính cầu thủ trẻ này kiến tạo bàn thắng duy nhất cho tuyển Mỹ như đề cập ở trên.

Tuy bị dẫn trước, nhưng các tuyển thủ Haiti không buông xuôi, trái lại họ luôn tạo mối đe dọa khung thành Hoa Kỳ nhất là ở phút 57, khi Nazon phá được bẫy việt vị, dẫn banh thoát xuống đối mặt một mình thủ môn nhưng lại sút banh trúng người Guzan dội trở ra ngoài gần lằn vôi cuối sân, Nazon có banh lần thứ hai tiếp tục sút vào nhưng banh ra khỏi cuối sân.

Haiti tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ với Nazon và Guerrier có nhiều cơ hội nhưng hàng phòng ngự Hoa Kỳ và Guzan, với bốn lần cứu thua trong hiệp hai, vẫn đứng vững cho đến khi trọng tài kết thúc trận đấu.

Chắc chắn vào vòng trong với tư cách đầu bảng A, trận thứ ba của Hoa Kỳ so tài với Panama vào ngày thứ Hai tới đây tại Kansas City vào lúc 6:30 pm (giờ California) chỉ là cơ hội tốt cho huấn luyện viên Klinsmann điều chỉnh lại các vị trí cũng như chiến thuật trước trận tứ kết đấu loại trực tiếp.

Riêng chiếc vé thứ hai vẫn còn rộng mở cho cả ba đội còn lại. Thế nên cả Panama, Haiti và Honduras muốn chắc chắn nối bước theo Mỹ phải có ba điểm trong hai trận đấu ngày Thứ Hai tới đây trên sân Kansas City.


Tình hình bảng B và C

Cho đến sáng ngày 11 tháng 7, 2015, ở bảng B cả bốn đội Costa Rica, Jamaica, Canada và El Salvador đều chỉ có 1 điểm với kết quả của hai trận đấu ngày 8 tháng 7, 2015 là Costa Rica hòa Jamaica 2-2 và Canada cùng El Salvador đâu lưng ra về với không bàn thắng cho đôi bên.

Trong khi đó tại bảng C, đội tuyển Mexico tạm thời dẫn đầu khi nã vào lưới đội tuyển Cuba vừa yếu vừa thiếu người đến 6 bàn không gỡ, nhờ hơn Trinidad and Tobago ở hiệu số bàn thắng bại (+6/+2).

Do trục trặc giấy tờ nên đội tuyển Cuba có đến 7 cầu thủ và huấn luyện viên bị kẹt lại quê nhà nên không thể có đội hình mạnh nhất đối đầu với Mexico vào ngày 9 tháng 7, 2015. Vừa yếu lại thiếu người cho nên chuyện thủ môn tuyển Cuba vào lưới nhặt banh đến sáu lần là điều dễ hiểu.

Trước đó trên cùng sân, cùng ngày, đội Trinidad and Tobago đá bại Guatemala 3-1. (TTC)

Hàng loạt giáo sư Alzheimer bỏ UCSD đầu quân cho USC

 

SAN DIEGO, California (SD Union-Tribune) – Giới chức đại học University of Southern California (USC) đầu tuần này xác nhận rằng có khoảng 30 người, gồm các giáo sư và chuyên gia nghiên cứu, đã bỏ trường đại học University of California tại San Diego (UC San Diego) để về làm việc cho một trung tâm nghiên cứu bệnh lú lẫn Alzheimer mà USC vừa thành lập ở La Jolla, tại San Diego.

Hơn thế nữa, sẽ có thêm nhiều người ở UC San Diego đang điều hành một chương trình nghiên cứu bệnh lú lẫn trên toàn quốc sẽ bỏ chạy khỏi trường này trong thời gian sắp tới để về USC.

Theo các nguồn tin thu thập về cuộc tranh tụng gay gắt tại tòa án thì USC đang tìm cách giành quyền kiểm soát chương trình hợp tác nghiên cứu bệnh lú lẫn (Alzheimer’s Disease Cooperative Study ADCS) mà UC San Diego đã điều hành từ năm 1991 tới nay.

Trong đơn kiện ở tòa tuần qua, UC San Diego nói rằng USC đồng lõa với một số người khác để cướp quyền kiểm soát cuộc nghiên cứu, trong khi USC cho hay họ theo đúng các hướng dẫn hợp pháp để tuyển mộ giáo sư và nhân viên từ các đại học khác.

Cuộc nghiên cứu về Alzheimer đã từng do Giáo Sư Paul Aisen, chuyên gia nổi tiếng về thần kinh, ở UC San Diego, điều hành cho tới khi ông bất ngờ nghỉ việc hôm 21 Tháng Sáu để về đứng đầu trung tâm nghiên cứu mới của USC.

Đại học UC San Diego sau đó kiện Giáo Sư Aisen cùng tám giáo sư khác trong trường và đại học USC, cáo buộc họ là tìm cách giành quyền kiểm soát một cách phi pháp cuộc nghiên cứu liên hệ đến hàng triệu đô la tiền trợ cấp từ chính phủ và tư nhân ở Hoa Kỳ.

Trường UC San Diego yêu cầu tòa tạm thời buộc những người bị kiện không được di chuyển các dữ kiện của ADCS và thay đổi hệ thống điện toán.

Hồ sơ ở tòa cũng cho thấy rằng Giáo Sư Aisen xác nhận rằng cho tới nay có khoảng 30 người thuộc chương trình ADCS và ở trường UCSD đã từ nhiệm và về làm việc ở trung tâm ATRI của USC.

ADCS là chương trình hợp tác giữa Viện Quốc Gia về người cao niên từ năm 1991 đến nay. Trường đại học USC nói rằng do đa số các giáo sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia nòng cốt đều bỏ đi nên UCSD không còn khả năng điều hành. USC cũng nói rằng việc Giáo Sư Aisen và những người khác bỏ đi là quyền tự do của họ. Trường UCSD đáp trả rằng những người bỏ đi đã được nhanh chóng thay thế bằng những người khác, cũng có khả năng tương tự. (V.Giang)

Bão lớn kéo tới Trung Quốc, 1.1 triệu người di tản

 

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một trận bão lớn đang kéo tới khu vực bờ biển Trung Quốc, nằm về phía Nam Thượng Hải hôm Thứ Bảy, cùng với gió mạnh và mưa lớn, làm ngập đường sá, ngã đổ cây cối và khiến 1.1 triệu người phải di tản.

 

 

Bão lớn, 1.1 triệu người Trung Quốc di tản. Hình chụp 11 Tháng Bảy, 2015.
(Hình: Chinatopix via AP)

Bão Chan-hom đổ bộ vào đất liền với gió mạnh tới 160 km/giờ gần Zhousan, thành phố nằm về phía Đông của cảng Ninh Ba (Ningbo) thuộc tỉnh Chiết Giang (Zheijiang). Trận bão này đã đổ xuống hơn 100 mm (4 inches) nước mưa kể từ chiều tối Thứ Sáu – lượng nước mưa của cả tháng – chỉ trong chưa đầy 24 giờ, theo đài truyền hình trung ương nhà nước (CCT) và Tân Hoa Xã.

Chưa có báo cáo thương tích hay thiệt mạng vào chiều tối ngày Thứ Bảy.

“Gió mạnh đến nỗi nước mưa rỉ qua cửa sổ dù đã đóng,” theo một người dân ở Zhousan, ông Zhang Zhouqun, 53 tuổi.

Bão làm đổ các cây đã có từ 10 năm nay, làm nhiều xe bị tắt máy trên các con đường bị ngập gần 1m nước.

Khoảng 1.1 triệu người đã được di tản khỏi các khu vực ven biển ở Chiết Giang và hơn 46,000 người khác ở tỉnh Giang Tô (Jiangsu) lân cận, theo Tân Hoa Xã.

Giới hữu trách khu vực cũng ra lệnh cho 28,764 thuyền phải trở về cảng. Hơn 100 chuyến xe lửa và 600 chuyến bay cũng bị hủy bỏ ở các thành phố Hangzhou, Ningbo, Webzhou và Taizhou, theo Tân Hoa Xã.

Chan-hom là trận bão lớn thứ nhì thổi vào Trung Quốc tuần này, sau khi bão Linfa buộc 56,000 người phải di tản ở tỉnh Quảng Đông, nằm về phía Nam. (V.Giang)

Chỉ huy ISIS biên giới Pakistan-Afghanistan bị hạ sát

 

KABUL, Afghanistan (AFP) – Người đứng đầu thành phần phiến quân ISIS hoạt động tại vùng biên giới Afghanistan và Pakistan đã bị hạ sát trong cuộc tấn công của phi cơ không người lái tại vùng Đông Afghanistan, theo tin tức quân sự và tình báo hôm Thứ Bảy.

 

Một xe quân sự bị phá hủy sau vụ nổ nhắm vào lực lượng NATO tại Kabul,
Afghanistan. (Hình: AP Photo/Massoud Hossasini)

Sở An Ninh Quốc Gia Afhanistan (NDS) cho hay Hafiz Saeed ở trong số 30 tay súng ISIS bị giết trong tỉnh Nangarhar, nằm sát biên giới với Pakistan, hôm Thứ Sáu.

Hai cấp chỉ huy khác của ISIS tại Afghanistan, cho biết họ có mặt tại chỗ khi cuộc tấn công xảy ra, xác nhận rằng Saeed đã thiệt mạng.

Sự hiện diện lúc này của IS tại Afghanistan vẫn còn được coi là trong giai đoạn khởi đầu và việc Saeed bị giết sẽ là một đòn nặng cho nỗ lực của nhóm này nhằm tạo uy thế nơi đây.

Cuộc tấn công xảy ra trong lúc có cuộc họp của các cấp chỉ huy, theo nguồn tin trên.

Vụ này xảy ra chỉ chưa đầy sáu tháng sau khi một cuộc tấn công khác bằng phi cơ không người lái ở Afghanistan làm thiệt mạng Abdul Rauf Khadim, người được coi là chỉ huy phó ISIS ở quốc gia này.

Hôm Thứ Hai, hai cuộc tấn công khác của phi cơ không người lái Hoa Kỳ nhắm vào thành phần tình nghi ISIS tại Achin cũng khiến 49 người chết, theo giới chức địa phương.

Các cuộc giao tranh dữ dội được báo cáo trong những tháng gần đây giữa phía ISIS và Taliban để tranh giành cứ địa. (V.Giang)

Bạo động Nam Thái Lan: 7 chết, hàng chục bị thương

 

BANGKOK, Thái Lan (AFP) – Có ba người thiệt mạng và khoảng hơn chục người khác bị thương trong bốn vụ nổ bom tại vùng cực Nam Thái Lan, theo nguồn tin cảnh sát hôm Thứ Bảy. Trong khi đó, có bốn người khác chết trong các vụ nổ súng và đốt nhà.

 

Một cảnh bạo loạn tại miền Nam Thái Lan hồi 2006. Hình minh họa.
(Hình: AFP/AFP/Getty Images)

Có hơn 6,300 người bị giết trong các cuộc bạo động xảy ra hầu như hàng ngày, giữa lực lượng an ninh chính phủ và thành phần nổi dậy muốn có thêm quyền tự trị cho ba tỉnh, nằm sát với Malaysia, có đông đảo người Hồi Giáo sinh sống, kể từ năm 2004 tới nay.

Trong đợt tấn công mới nhất, có ba người thiệt mạng tối ngày Thứ Sáu khi một quả bom dấu trên chiếc xe gắn máy phát nổ bên ngoài một quán karaoke ở quận Sadao thuộc tỉnh Songkhla, theo chỉ huy phó lực lượng cảnh sát khu vực phía Nam, Thiếu Tướng Puthichart Ekachant.

Đến sau nửa đêm, một số tiệm ở trong quận cũng bị phóng hỏa khiến có thêm 3 người thiệt mạng, trong khi ở khu vực cạnh đó một người đàn ông 35 tuổi theo Hồi Giáo bị một số kẻ lạ mặt bắn chết, theo cảnh sát.

Thái Lan, quốc gia với đại đa số dân theo Phật Giáo, đã sát nhập khu vực này khoảng hơn 100 năm trước và bị nhiều chỉ trích là đối xử phân biệt với người theo Hồi Giáo cũng như tìm cách loại trừ phong tục tập quán của họ qua các biện pháp đồng hóa thô bạo. (V.Giang)

Cái nòn

Bùi Bảo Trúc

 

Vào Internet đọc báo ở trong nước tôi ghét nhất là những bức hình trên báo chụp những người đàn ông đội những cái nón cối màu cứt ngựa. Nhưng có vẻ càng ngày càng bớt thấy những cái nón đó. Chỉ có lính tráng bộ đội là còn đội chúng. Người thường không còn bao nhiêu đi ra đường với những cái nón cối nữa.

Tôi nghĩ là có mấy lý do để chúng ít còn thấy xuất hiện.

Nhìn những đoàn người di chuyển trên đường phố trong nước bằng các loại xe hai bánh, thì người ta thấy ngay là tất cả đều phải đội nón an toàn mà trong nước gọi là mũ bảo hiểm. Không đội thì bị cảnh sát giao thông chặn lại làm tiền lập tức. Đội những cái nón rẻ tiền sẽ bị coi là không đúng tiêu chuẩn cũng có thể bị làm khó dễ. Nón cối dĩ nhiên không thấy trên đầu những người đi xe gắn máy. Có một số người tìm được những chiếc mũ sắt của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng lôi ra đội cho đến khi bị bắt dẹp bỏ. Bớt đi một số khá lớn những cái nón cối đó. Xem lại những bức ảnh chụp trong thời bao cấp là thấy ngay. Những người đàn ông đủ mọi hạng tuổi đều đội những cái nón đó. Đạp xe một mình hay chở vợ, bạn gái là thế nào trên đầu cũng có cái nón cối. Một nhà báo ngoại quốc có chụp cảnh một người ngồi sửa mũ cối thuê ở trước một căn nhà tại Hà Nội quanh chỗ ông ta ngồi là ba bốn cái mũ cối. Hồi ấy, có được cái mũ là quý lắm. Hỏng hay rách thì sửa lại đội tiếp. Thành phố đầy những nón cối áo quần một kiểu trông buồn nản, thê lương hết sức. Những cái mũ cối thì ở Việt Nam cũng như những cái mũ lưỡi trai kiểu Mao và những cái nón rúm ró kiểu Khmer đỏ đều có một nét chung: chúng rất xấu. Ngày nay ở Hoa Lục và luôn cả ở Campuchia, những kiểu mũ đó đều biến mất gần hết. Ở cả những vùng nông thôn cũng hiếm thấy. Thỉnh thoảng lắm mới thấy vài ba người già còn đội chúng. Rõ ràng là không hề có một nỗ lực làm đẹp nào khi đặt chúng lên đầu.

Chúng được thay bằng những chiếc nón bảo hiểm nhập cảng từ Trung Quốc để cho một số lãnh đạo được chấm mút. Khi không ngồi xe chạy (rất ẩu) ngoài đường thì người ta để đầu trần nếu không kiếm được cái baseball cap kiểu Mỹ, rồi đội ngược lại, xoay cái vành mũ ra đằng sau cho đúng kiểu cọ.

Như vậy, cuối cùng, những cái đẹp đã được nhận ra. Cái gọi là cái đẹp cách mạng, bưng biền làm gì có. Những thứ đó chỉ được nại ra để an ủi cho những cái xấu, những thứ đi ngược lại thẩm mỹ, để bào chữa qua quít cho trò lợi dụng những thành phần ngây thơ bị phỉnh phờ, lừa bịp suốt bao nhiêu năm để cuối cùng, sau khi đạt được cứu cánh thì bị quăng ra ngoài không thương tiếc. Bọn kia thì giành lấy chính những gì chính chúng đã hết lời miệt thị nào là đồi trụy, nào là đế quốc, nào là phản cách mạng… để sau đó chúng độc quyền ôm lấy hít hà không bao giờ chịu buông ra nữa. Mấy con vợ trông rất nhà quê của bọn lãnh đạo cũng lôi áo dài ra mặc cho bỏ những ngày bưng biền cơ cực.

Nhưng cái nón cối đã có được một đời sống khá dài. Trong khi những chiếc áo trấn thủ của những ngày đầu kháng chiến sống không được bao nhiêu lâu thì những chiếc nón cối vẫn còn thỉnh thoảng được trông thấy cho đến tận ngày hôm nay, tuy nhìn chung thì cũng đã dần dần hiếm đi.

Những chiếc mũ cối ấy lại có nguồn gốc rất thực dân. Chính người Pháp đã đem nó vào Việt Nam. Nó được làm bằng bấc nên nó còn được gọi là mũ liège. Nó nhẹ, không giữ nóng nên rất thích hợp cho các vùng nhiệt đới. Ở Ấn Độ, ở Phi châu, ở Đông Nam Á nó đều có mặt. Kiểu có thể hơi khác nhau nhưng chung chung thì nó vẫn giống nhau. Bác sĩ Schweitzer đội nó ở rừng già Phi châu, toàn quyền Doumer đội nó trong bức ảnh chụp chung với vua Khải Định, phó vương Mountbatten ở Ấn Độ… và tôi cũng bị bắt đội nó trong mấy năm tiểu học. Có thể vì thế mà tôi thù ghét nó suốt bao nhiêu năm nay. Rồi những chiếc mũ đó thình lình xuất hiện tại đường phố Sài Gòn trong ngày 30 tháng 5 năm 1975 lại làm cho chuyện tôi thù ghét nó càng gia tăng thêm.

Chắc chỉ có bác Hồ là yêu nó. Người ta kể là bác yêu nó kể từ một hôm trời mưa nặng hạt, bác được các em cán bộ đứng đón, trong đó có cả (Dáng Đứng Bến Tre) Nguyễn Thị Định mà hai câu thơ của Bút Tre còn ghi lại tất đậm nét:

Chị Định đón bác dưới mưa

Chị sợ bác ướt, chị đưa cái nòn…

Cái nòn (?) được bác và con cháu bác thích dùng (?) là vì thế.

Xăng Quận Cam đột ngột tăng giá


Việt Nam
  • Quan chức gộc cấp Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam được cấp nhà công vụ: Biệt thự loại A, diện tích 500 mét vuông.
  • Vì người dân Đà Nẵng hay mặc đồ ngủ đi tắm biển, bị than phiền, chính quyền Đà Nẵng tính việc lập khu riêng cho người tắm biển mặc bikini.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Giá xăng Quận Cam đột ngột tăng sáng Thứ Sáu. Một số cây xăng độc lập có giá đến $4.35, và còn tăng nữa.
  • Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh trẻ con, Isaac Krivashei, 75 tuổi, cư dân Mission Viejo, bị kết án 10 năm tù vì sờ mó trẻ em và sở hữu hình khỏa thân con nít.
Hoa Kỳ
  • Báo cáo của hệ thống nhà tù cho biết tù nhân mang đủ loại đồ cấm vào trong tù, như drugs, dao cạo râu, máy làm tattoo. Khi bị kiểm tra, rất nhiều thứ nguy hiểm được tù nhân che dấu bằng cách … nuốt vào bụng.
  • Lời phát biểu về di dân bất hợp pháp của Donald Trump vẫn còn gây tranh cãi trong dư luận, nhưng nay người ta bắt đầu bàn tới việc “gần hơn,” là các cô gái tham dự cuộc thi Hoa Hậu sẽ diễn ra trong vài tuần nữa.
Thế Giới
  • Thủ Tướng Serbia bị đám đông Hồi Giáo Bosnia giận dữ đuổi đánh, ném đá khi ông này đến dự lễ tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát Srebrenica.
  • Trong khi Hoa Kỳ và Iran nỗ lực đàm phán hạt nhân, lãnh tụ tối cao Iran phát biểu rằng sự mất tin tưởng của Iran đối với Washington vẫn còn, bất kể kết quả đàm phán sẽ ra sao.

Hy Lạp họp với chủ nợ, tìm giải pháp mới

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Sau khi vất vả thuyết phục quốc hội hậu thuẫn một kế hoạch khắc khổ nhằm ngăn chặn sự sụp đổ tài chánh, chính phủ Hy Lạp hôm Thứ Bảy cũng đang phải tìm cách thuyết phục các chủ nợ quốc tế là họ thật sự muốn thi hành các cải cách đã hứa hẹn.

Du khách trên con đường chính khu vực trung tâm Athens, 11 Tháng Bảy.
(Hình: AP Photo/Petros Karadjias)

Trong khi đó, các bộ trưởng tài chánh và giới chức cao cấp trong khối eurozone khi đến họp đều cùng đưa ra một thông điệp là họ không hoàn toàn tin tưởng những gì chính phủ Athens nói.

Họ cho rằng Hy Lạp cần phải làm nhiều điều hơn nữa thay vì chỉ công bố kế hoạch dài 13 trang hứa hẹn các thay đổi, trước khi các chủ nợ đồng ý ký một chương trình trợ giúp gồm hàng chục tỷ euro để giúp Hy Lạp sống còn và không ra khỏi khối eurozone.

Jeroen Dijsselbloem, người đứng đầu khối eurozone, cho hay khi đến nơi họp, “Chúng tôi vẫn còn nhiều bất đồng ý kiến, cả về nội dung cũng như vấn đề tin tưởng.” Ông nói thêm rằng, “Trên giấy tờ vẫn chưa đầy đủ, mà ngay cả khi đầy đủ trên giấy tờ vẫn còn câu hỏi là: liệu điều này sẽ thật sự được thi hành?”

Hy Lạp không còn nhiều thời giờ để thuyết phục các chủ nợ. Cuộc họp thượng đỉnh ngày Chủ Nhật này của các nhà lãnh đạo EU có thể là cơ hội sau cùng cho Athens.

Các ngân hàng Hy Lạp đã bị đóng cửa phần lớn trong hai tuần qua và dân chúng mỗi ngày chỉ được rút tiền từ máy ATM tối đa là 60 euros. Nền kinh tế đang nhanh chóng suy thoái và quốc gia này có nhiều món nợ phải trả. (V.Giang)

Đảng Cộng Sản từ khước vai trò lãnh đạo đất nước



Nguyễn Hưng Quốc
(Blog VOA)

 

Về phương diện chính trị, ở Việt Nam hiện nay có một nghịch lý: Một mặt, Đảng Cộng Sản tự khẳng định một cách công khai, chính thức và dõng dạc trong Hiến Pháp là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước; mặt khác, trên thực tế, chưa bao giờ Việt Nam lại thiếu sự lãnh đạo như là bây giờ.

Lãnh đạo chứ không phải là cai trị. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cai trị chỉ cần dùng sức mạnh để dập tắt mọi sự phản kháng của những người bị trị để giữ nguyên tình trạng hiện có trong đó người cai trị vẫn là những người cai trị và những người bị trị vẫn tiếp tục bị trị. Nói cách khác, cai trị là nỗ lực kéo dài một quá khứ. Lãnh đạo thì khác: Lãnh đạo hướng tới tương lai. Lãnh đạo là dẫn dắt một tập thể hướng tới một chân trời mới trong tương lai. Cai trị cần sự vâng phục trong khi lãnh đạo cần sự đồng thuận. Cai trị được xây dựng trên bạo lực và áp chế trong khi lãnh đạo được xây dựng trên sự khai sáng và tin tưởng. Cai trị cần ngục tù và súng đạn trong khi lãnh đạo cần ánh sáng và trí tuệ.

Trong quá khứ, Đảng Cộng Sản, với một mức độ nào đó, từng đóng vai trò lãnh đạo. Những người lãnh đạo biết rõ họ tin gì và muốn gì. Dân chúng cũng biết rõ các nhà lãnh đạo tin gì và muốn gì: Họ tin vào chủ nghĩa xã hội và muốn đất nước, hoặc thoát khỏi ách Pháp thuộc hoặc được thống nhất. Những điều họ tin và họ muốn chưa chắc đã chính đáng, có khi, ngược lại, chỉ dẫn đến chiến tranh tang tóc và họa độc tài hà khắc. Nhưng có hai điều quan trọng nhất là: một, dân chúng biết rõ giới lãnh đạo tin gì và muốn gì, và hai, một số bộ phận không nhỏ trong dân chúng chia sẻ những điều họ tin và muốn ấy.

 Còn bây giờ?

Trong các kỳ đại hội đảng, người ta cũng có những bản báo cáo về những thành tựu trong quá khứ cũng như những kế hoạch năm năm, nhưng tất cả đều được viết theo những công thức chung chung, mơ hồ và rối rắm. Người ta vẫn nói đến chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng tất cả đều không có một nội dung cụ thể nào cả. Không ai có thể hiểu chủ nghĩa xã hội sau khi bị phá sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu ấy có diện mạo ra sao. Còn cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa có một đường nét rõ rệt. Ngay cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà người ta thường lặp đi lặp lại trong các nghị quyết cũng như trong ngôn ngữ tuyên truyền cũng không ai biết là gì. Từ các văn bản chính thức ở các đại hội đảng ấy, dân chúng hoàn toàn không thể hình dung con đường mà Đảng Cộng Sản muốn dẫn dắt mọi người đi sẽ đến đâu. Không. Hoàn toàn không thể biết. Ngay chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng không biết khi thừa nhận có khi đến tận cuối thế kỷ 21 người ta mới có thể đạt đến chủ nghĩa xã hội. Lâu. Lâu quá. Trong hiện tại thì tất cả đều mù mịt. Trước sự mù mịt ấy, mọi danh xưng lãnh đạo đều mất hết ý nghĩa.

Mà chưa bao giờ dân tộc Việt Nam cần sự lãnh đạo như là bây giờ.

Ở đâu cũng thấy bế tắc.

Về giáo dục, ai cũng than là chưa bao giờ xuống cấp như bây giờ: học trò đạo văn, các thầy cô giáo cũng đạo văn. Không đạo văn thì cũng nhai lại những kiến thức cũ mèm. Quan hệ giữa thầy trò cũng càng lúc càng tệ hại: thầy cô thì coi học sinh như những khách hàng mình vơ vét được bao nhiêu trong các lớp dạy kèm được thì vơ vét còn học sinh thì cũng chả coi trọng gì các thầy cô giáo; có học sinh còn đánh gục các thầy cô giáo ngay trong lớp học. Nhà nước có chính sách gì để ngăn chặn tình trạng xuống cấp ấy không? Không.

Về đạo đức thì càng lúc càng suy đồi, quan hệ giữa người và người càng lúc càng lạnh lẽo, tâm lý vô cảm trước những nỗi đau của người khác càng lúc càng phổ biến. Cái gọi là tình hàng xóm hay tình người vốn là nét son mà người Việt Nam trước đây thường tự hào đến giờ biến mất. Nhà nước có chính sách gì để diệt trừ nạn vô cảm ấy và khôi phục lại truyền thống tốt đẹp ngày trước không? Không.

Về kinh tế thì nợ công càng ngày càng chồng chất kéo theo những di hại có khi đến cả mấy thế hệ, mức phát triển càng lúc càng chậm chạp, về nhiều phương diện, có khi còn thua cả Campuchia và Lào. Về xã hội, nạn tham nhũng tràn lan, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, làm gì cũng cần tiền đút lót; người ta mua bán chức quyền cho nhau, bất kể tài năng và tư cách. Nhà nước có chính sách gì để giải quyết các khó khăn và đẩy mạnh sự phát triển kinh tế cũng như giảm trừ nạn tham nhũng không? Không.

Về nhân quyền, tất cả những quyền căn bản của con người đều bị vùi dập. Tự do ngôn luận: không. Tự do biểu tình: không. Tự do lập hội, dù chỉ là những hội dân sự rất ư bình thường: không. Xuống đường để chống đối các chính sách của nhà nước bị cấm đoán, đã đành. Ngay cả xuống đường để chống Trung Quốc một cách chính đáng cũng bị ngăn cấm, hơn nữa, khủng bố. Nhà nước có chính sách gì để cải thiện tình trạng ấy không? Không.

Nhưng quan trọng nhất là những bế tắc trong lãnh vực chính trị. Cả chính trị đối nội lẫn chính trị đối ngoại đều bế tắc. Về đối nội, ai cũng biết cái nhãn chủ nghĩa xã hội chỉ là một chiêu bài dối trá, nhưng vất bỏ cái chiêu bài ấy, Việt Nam sẽ có một thể chế như thế nào? Không ai biết cả. Cả chính quyền có lẽ cũng không biết. Người ta chỉ đe dọa: đa đảng và đa nguyên chỉ dẫn đến hỗn loạn. Nhưng các nước dân chủ trên thế giới thì sao? Sao không có hỗn loạn? Tại sao dân chủ chỉ gây hỗn loạn ở Việt Nam mà thôi? Về đối ngoại, có một trọng tâm khiến mọi người đều nhức nhối: chính quyền Việt Nam sẽ giải bài toán Trung Quốc ra sao? Sẽ theo hùa Trung Quốc và mặc kệ các sự xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc hay sẽ tìm cách chống lại Trung Quốc để bảo vệ độc lập và chủ quyền trên biển và đảo? Gần đây, Việt Nam có vẻ muốn thắt chặt quan hệ với Mỹ nhưng quan hệ ấy sẽ được đẩy xa đến mức nào? Việt Nam sẽ tìm kiếm điều gì ở Mỹ? Đó chỉ là một trò đu dây để mua thời gian hay một thực tâm muốn có đồng minh để đối đầu với Trung Quốc? Tất cả những thắc mắc ấy không có ai trả lời cả. Ở điểm dân chúng cần sự lãnh đạo nhất, những người gọi là lãnh đạo lại kín như bưng. Mà chưa chắc họ đã có một chính sách nào cụ thể.

Bởi vậy, có thể nói không có gì quá đáng khi cho Đảng Cộng Sản hiện nay đang từ khước vai trò lãnh đạo của mình. Họ chỉ còn là những nhà cai trị độc đoán và hung bạo. Vậy thôi.

Bà Đỗ Đình Đệ

Bà Quả Phụ Lương Văn Đồng

Ông Nguyễn Hữu Hải

Cụ Ông Phêrô Trần Đình Phú

Hồi Giáo ở Trung Á là mối đe dọa nặng nề cho Nga

 

MOSCOW (Yahoo News)Hội nghị thượng đỉnh của  nhóm các quốc gia Á Châu trong Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (CSO) khai mạc ngày Thứ Sáu tại Ufa, Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chụp hình chung với các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị CSO ở Ufa vùng núi Urals, Nga. (Hình: Xinhua/Rao Aimin via Getty Images)

Tám thành viên chính thức của CSO là Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Pakistan. Bốn nước quan sát viên gồm: Belarus, Iran, Mongolia, Afghanistan. Ngoài ra còn các đối tác Armenia, Azerbaijan, Nepal, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Cambodia. ASEAN là khách mời của hội nghị. Nhìn chung, đây là một nỗ lực kết hợp ở châu Á trong đó Nga và Trung Quốc đóng vai trò chủ yếu.

Tuy nhiên sự hiện diện của tất cả các nước Trung Á đem đến nhiều vấn đề phức tạp. Hầu hết các nước này là những nước độc tài trong đó nhiều nước quá yếu và phong trào nổi dậy Hồi Giáo trở thành mối đe dọa không chỉ trong nội bộ mà còn cho các nước lân bang khác.

Nhà Nước Hồi Giáo IS và các nhóm Hồi Giáo quá khích khác mà Hoa Kỳ đang tập trung đối phó, thật ra là mối đe dọa hãy còn xa với nước Mỹ. Nhưng các lực lượng Hồi Giáo quá khích ở những nước Trung Á đều ở kề cận nước Nga. Nguy cơ các nhóm này chiếm được chính quyền ở Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan – ba nước cộng hòa Xô Viết cũ – đã là niềm lo ngại của Nga từ lâu.  Alexander Golts, một chuyên gia quân sự độc lập nói: “Nga sẽ phải đương đầu với những đe dọa nghiêm trọng ở Trung Á trong ít năm nữa”.

Mặc dầu Hoa Kỳ đang là cường quốc dẫn đầu trong sự đối phó với Hồi Giáo quá khích, nhưng người ta tin rằng tong tương lai Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào Trung Á. Vấn đề an ninh tại đây sẽ liên hệ trực tiếp tới Nga và Trung Quốc, có thể thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước ở khu vực châu Á.  (HC) 

Cụ Bà Quả Phụ Nguyễn Trung Thu

Bà Lâm Thị Mến

Bà Trần Ngọc Sương

Tin mới cập nhật