Xướng ngôn viên đài KCAL chết vì ‘ngộ độc cấp tính’ ma túy

LOS ANGELES, California (NV) – Ông Chauncy Glover, xướng ngôn viên tin tức buổi tối đài KCAL, chết vì “ngộ độc cấp tính” methamphetamine và chloroethane, Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Los Angeles County công bố hôm Thứ Tư, 19 Tháng Hai, đồng thời xác định vụ này là tai nạn, theo đài KTLA.

Ông Glover, 39 tuổi, được người ta phát giác bất tỉnh tại nhà hôm 5 Tháng Mười Một năm ngoái. Không lâu sau nửa đêm, nhân viên y tế công bố ông qua đời.

Ông Chauncy Glover dự chương trình Change For Kids 25th Anniversary: Super Heroes at Gotham Hall ở thành phố New York hôm 14 Tháng Mười Một, 2019. (Hình minh họa: Lars Niki/Getty Images for Change for Kids)

Ngày 6 Tháng Mười Một, giới chức giảo nghiệm tử thi hoàn tất giảo nghiệm tử thi ông Glover. Sau khi xét nghiệm và nghiên cứu, hôm Thứ Tư, họ xác nhận nguyên nhân ông qua đời, theo thông báo của văn phòng giảo nghiệm tử thi hôm Thứ Tư.

Chloroethane là loại khí không màu có “mùi nồng đặc trưng.” Loại khí này được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, dung môi, và chất làm lạnh; gây tê cho da trước khi làm thủ thuật y khoa như sinh thiết da và xỏ khuyên; và điều trị chấn thương khi chơi thể thao, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).

Chloroethane có thể gây cảm giác say hoặc choáng váng tạm thời nếu hít vào và có thể làm thiệt mạng, theo CDC.

Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Los Angeles County dự trù công bố bản phúc trình đầy đủ trước khi hết Tháng Ba.

Ông Glover, gốc ở Alabama, từng ba lần đoạt giải truyền hình Emmy. Ông bắt đầu làm việc cho đài KCAL ở Los Angeles năm 2023. Trước đó, ông làm việc cho đài KTRK ở Houston, Texas; WDIV ở Detroit, Michigan; WJAX ở Jacksonville, Florida; và WTVM ở Columbus, Georgia. (Th.Long) [qd]

Gần 300 di dân, gồm cả Việt Nam, bị Mỹ trục xuất ở tạm Panama

PANAMA CITY, Panama (NV) – Gần 300 di dân thuộc nhiều quốc tịch, cả Việt Nam, bị Mỹ trục xuất, tạm trú trong một khách sạn tại Panama City chờ trở về nguyên quán.

Các hãng thông tấn cho hay 299 di dân bị chính phủ Mỹ trục xuất về nguyên quán, tạm thời được đưa tới trú ngụ trong một khách sạn ở Panama city, chờ các thủ tục và phương tiện vận chuyển để trở về nguyên quán.

Di dân bị Mỹ trục xuất tạm trú tại một khách sạn ở Panama chờ thủ tục trả về nguyên quán, ngày 18 Tháng Hai 2025. (Hình: Arnulfo Franco/AFP/Getty Images)

Trong con số vừa kể trên, ít nhất có 9 người Việt Nam bên các các sắc dân khác từ Trung Đông, Á châu, Nam Mỹ, Phi châu. Theo một thỏa thuận với Panama, Mỹ sẽ chịu hết mọi phí tổn của họ từ ăn ở đến chăm sóc sức khỏe cho đến khi cơ quan Di trú Quốc tế hoàn thành được thủ tục với các nước nguyên quán rồi đưa họ về nước.

Tuy được cho ở trong một khách sạn sang trọng nhìn ra biển, họ bị cảnh sát địa phương canh giữ không cho phép rời khách sạn để đi đâu. Chính phủ Trump đã từng tuyên bố trục xuất hàng triệu di dân cư ngụ bất hợp pháp trên nước Mỹ mà những đợt bắt giữ mới đây sau khi ông chính thức ngồi vào Tòa Bạch Ốc mới chỉ khởi đầu.

Mới đây, có tin Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đến thăm căn cứ hải quân tại Guantanamo Bay, Cuba, và trả lời trong một chương trình truyền hình là nơi đây “lý tưởng” để tạm giữ “các di dân phạm tội” trong khi chờ trả họ về nguyên quán sau khi dàn xếp được.

Tổng thống Trump đã ra một chỉ thị cho Bộ Nội An và Bộ Quốc phòng chuẩn bị cơ sở Guantanamo Bay để tiếp nhận 30,000 di dân sẽ bị đưa tới đây. Hiện chưa biết khi nào trung tâm này bắt đầu tiếp nhận.

Với những người tạm trú tại Panama, tin cho hay, vào đêm Thứ Ba sang Thứ Tư, 170 trong số 299 người nói trên đã được chuyển từ khách sạn ở Panama City tới một trung tâm tạm trú giữ rừng thuộc khu vực thị trấn Darien, gần với biên giới giữa Panama và Costa Rica.

Một số di dân từ các nước tạm trú trong các lều dựng trong rừng gần biên giới Panama và Costa Rica. Rất nhiều người từ đây đi bộ về xứ ở Trung hay Nam Mỹ vì chính phủ Mỹ ráo riết trục xuất di dân lậu. (Hình: Martin Bernetti/AFP/Getty Images)

Trong số 170 người đó, có 97 người từ chối trở về nguyên xứ. Hiện người ta không biết có người Việt Nam nào trong thành phần này không. Được biết các di dân bị Mỹ dùng máy bay quân sự trục xuất và đưa tới Panama thuộc các quốc tịch như Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Việt Nam.

Ngày 19 Tháng Hai, cơ quan Di trú Panama thông báo rằng, một nữ di dân Trung Quốc tên Zheng Lijuan đã trốn khỏi khách sạn. Họ yêu cầu bà này phải trở lại khách sạn, đồng thời lên án người nào đó ở bên ngoài đã giúp cho bà trốn thoát.

Theo cơ quan Di trú LHQ, những di dân từ chối tình nguyện trở về nguyên quán và được chuyển tới trung tâm tạm trú giữa rừng ở Darien, sẽ ở đây cho tới khi họ tìm được một nước thứ ba chịu tiếp nhận. Cho tới nay, mới chỉ có 13 người tình nguyện trở về nguyên quán.(NTB)

3 chiếc xe buýt nổ tung ở Israel, cảnh sát nghi khủng bố

BAT YAM, Israel (NV) – Ba chiếc xe buýt nổ tung ở Bat Yam, phía Nam Tel Aviv, Israel, hôm Thứ Năm, 20 Tháng Hai, và cảnh sát nghi đây là vụ tấn công khủng bố, theo BBC.

Hai chiếc xe buýt khác cũng bị cài chất nổ nhưng không nổ, cảnh sát cho hay. “Rất nhiều cảnh sát viên đang có mặt ở hiện trường để tìm nghi can,” cảnh sát cho biết thêm.

Lực lượng an ninh và đơn vị phá bom được điều tới hiện trường vụ nổ xe buýt ở Bat Yam, Israel, hôm Thứ Năm, 20 Tháng Hai. (Hình: Oren Ziv/AFP via Getty Images)

“Chúng tôi phải xác định chỉ có một nghi can duy nhất cài chất nổ lên một số chiếc xe buýt, hay có nhiều nghi can,” ông Haim Sargrof, phát ngôn viên cảnh sát, nói.

Bà Miri Regev, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Israel, ra lệnh tạm ngưng toàn bộ chuyến xe buýt và xe lửa khắp nước này để kiểm tra có chất nổ hay không, báo chí Israel đưa tin.

Video trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một chiếc xe buýt đang cháy trong bãi đậu xe, khói đen bốc lên mù mịt.

Chưa có báo cáo nào về thương vong, cảnh sát cho biết.

Ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, đang được cập nhật thông tin về vụ này, văn phòng ông ra thông báo cho hay.

Chính quyền khuyến cáo công chúng tránh xa những khu vực đó và tiếp tục cảnh giác với những thứ đáng nghi.

Vụ xe buýt nổ tung này xảy ra giữa lúc Israel liên tục đột kích người Palestine bị họ nghi là kẻ vũ trang ở vùng West Bank kể từ khi Hamas tấn công khủng bố Israel hôm 7 Tháng Mười, 2023.

Báo chí Israel đưa tin một trong những gói chất nổ cài trên xe buýt nặng hơn 10 pound và ghi chữ “Trả thù từ Tulkarem” – ý nói chiến dịch quân sự chống khủng bố mới đây của Israel ở West Bank. (Th.Long) [qd]

Làm mất 1,000 tỉ đồng, ‘thái tử đỏ’ Trần Tuấn Anh vẫn thoát tội

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Mới đây, ngày 14 Tháng Hai 2025, Bộ Chính trị CSVN ra một chỉ thị đòi cán bộ đảng viên “phải giữ mình trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xa hoa; phải trọng liêm sỉ, danh dự”.

Chống cứ chống, ăn cứ ăn để tòa xử án tham những có việc làm. Tuy nhiên, chống tham nhũng tại Việt Nam “không có vùng cấm, bất kể người đó là ai” cũng có ba bảy đường chứ không phải là một sự “công bằng” như nhau từ trên xuống dưới.

Trần Tuấn Anh mất ghế trong Bộ Chính trị CSVN và ghế Trưởng ban Kinh tế Trung ương ngày 31 Tháng Giêng 2024 với những tội ngập đầu nhưng “hạ cánh an toàn”. (Hình: VNExpress)

Chuyện ông cựu ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh là một trong biết bao thí dụ về cái trò chống tham nhũng ở nước này được hưởng ân huệ “công bằng hơn” những người khác, thấy trong truyện “Trại Súc Vật” của tác giả George Orwell viết gần một thế kỷ trước.

Ông Trần Tuấn Anh là con trai của ông Trần Đức Lương, cựu Chủ tịch nước. Cho nên, ông là một trong số ít người thường được công chúng gọi với danh xưng “Thái tử đỏ” trong xã hội.

Là con trai của quan chức lãnh đạo cao cấp, con đường hoạn lộ của ông rộng thênh thang cho đến chức vụ cuối cùng đã là ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chức vụ mà sau này có thể được tiến cử vào hàng “tứ trụ” có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị.

Hạ tuần Tháng Giêng 2024, ông Trần Tuấn Anh buộc phải từ chức vì những sai phạm tày trời trong thời gian ông đứng đầu Bộ Công thương với chức vụ Bộ trưởng, từ Tháng Năm 2016 đến Tháng Tư 2021. Trong đó, ít nhất có đến 12 quan chức cao cấp Bộ Công thương phải vướng vào vòng lao lý, bị khởi tố, tạm giam hình sự. Trong đó, có ông Hoàng Quốc Vượng, cựu chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương).

Khi ấy, những vi phạm của ông Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp tại Bộ Công Thương bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng Cộng sản kết luận vào năm 2021 cho rằng “Gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục; Nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước…”

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an năm 2023, ông Trần Tuấn Anh bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với nhiều tờ trình, báo cáo do ông ký gởi chính phủ, mà từ đó đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn cả nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 40 triệu đô la Mỹ).

Thông thường, với những hành vi vi phạm pháp luật như vậy, thì ông Trần Tuấn Anh đã phải bị khởi tố hình sự với tội danh theo điều 360 Bộ luật Hình sự về “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, có hình phạt cao nhất lên đến 12 năm tù giam.

Theo tội danh này, nếu cán bộ gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng đã có khả năng phải chịu hình phạt 12 năm tù giam. Thế nên, nếu đối chiếu với trường hợp gây thiệt hại tài sản đến hơn 1 nghìn tỷ đồng như ông Trần Tuấn Anh, thì nếu có gia giảm mức hình phạt vì có bản thân có công, thật thà khai báo, có thái độ ăn năn hối cải… thì cũng khó thoát mức hình phạt tối đa 12 năm tù giam, vì mức độ thiệt hại về tài sản quá lớn.

Thế nhưng, cách xử lý như thường lệ đối với các quan chức cao cấp, ông Trần Tuấn Anh chỉ phải từ chức và được hoàn toàn miễn tố. Thậm chí, cho đến nay cũng được miễn cả kỷ luật vì lý do đang bệnh tật?!

Theo đó, để miễn tố đối với ông Trần Tuấn Anh, cơ quan pháp luật đã cho rằng “không có tài liệu, chứng cứ thể hiện cựu bộ trưởng có động cơ vụ lợi nên Cơ Quan An Ninh Điều Tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trần Tuấn Anh.”

Vấn đề đặt ra là tội danh theo điều luật 360 Bộ luật Hình sự không hề quy định phải có yếu tố động cơ vụ lợi mới thành tội, thì cơ quan điều tra đi tìm hiểu yếu tố động cơ vụ lợi để làm gì?

“Không có động cơ vụ lợi” là khái niệm đã từng được ông Lê Minh Trí đề cập đầu tiên trong phiên làm việc vào kỳ họp thứ 5 (Tháng Năm 2023) Quốc hội. Khi ấy ông Trí đang là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Đánh giá về phương diện pháp lý cho thấy, khái niệm này cũng chưa từng được Quốc hội thông qua như một quy định luật pháp thành văn để có hiệu lực áp dụng. Tuy vậy, sau khi ông Lê Minh Trí phát biểu, thì điều đó đã mặc nhiên dọn đường dư luận để các cơ quan tư pháp vội vã cho áp dụng ngay từ phiên tòa hình sự “Chuyến bay giải cứu” đầy tai tiếng, “cứu” hàng loạt quan chức “nhúng chàm” đã trấn lột, nhận hối lộ, tham nhũng của dân lành ngay trong cơn khốn khó vì dịch giã Covid 19 vào các năm 2020 – 2021.

Nay thì khái niệm “Không có động cơ vụ lợi” được tái sử dụng trong vụ án liên quan đến ông Trần Tuấn Anh để miễn tố đối với ông ấy. Và quả thật, dù vi phạm pháp luật một cách hiển nhiên đến mức độ tày trời, “Thái tử đỏ” Trần Tuấn Anh vẫn nghiễm nhiên vượt thoát hoàn toàn khỏi sự trừng trị của pháp luật để hạ cánh an toàn.

Cùng được cứu thoát với ông Trần Tuấn Anh trong vụ án, có ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng cũng được miễn tố với cùng lý do “Không có động cơ vụ lợi”!

Trước vụ bị kỷ luật, ông Trần Tuấn Anh là người có khá nhiều điều tiếng, từng khiến truyền thông trong nước tốn nhiều giấy mực. Như vụ chỉ đạo thuộc cấp điều xe biển xanh vào tận phi trường Nội Bài đón vợ, cựu người mẫu ảnh Thủy Hương, vào hồi đầu năm 2019.

Chưa hết, vào Tháng Năm 2019, khi công chúng than phiền về việc Bộ Công thương chấp thuận tăng giá điện gây khó khăn về đời sống xã hội. Thay vì lắng nghe với thái độ cầu thị hoặc giải thích, ông Trần Tuấn Anh lại gây phẫn nộ trong dư luận khi ban hành văn bản yêu cầu cơ quan công an “xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc” về việc tăng giá điện.

Còn nhớ, khi “Phụ hoàng” của ông Trần Tuấn Anh là ông Trần Đức Lương còn tại vị Chủ Tích nước, ông ấy đã cho chuyển dự án nhà máy lọc dầu dự kiến xây dựng ở Long Sơn, Vũng Tàu về xây dựng tại Dung Quất, Quảng Ngãi, là quê nhà.

Nhưng điều đáng nói là nguồn nguyên liệu (dầu thô) hầu hết đang được tập trung khai thác tại khu vực vùng biển Vũng Tàu. Do đó, để lọc dầu, phải vận chuyển nguyên liệu đến Dung Quất, Quảng Ngãi rất xa, gây tăng chi phí, nhất là cơ sở hạ tầng ở Quảng Ngãi khi ấy lại hầu như chưa có gì.

Trong khi đó, dự án ban đầu xây dựng nhà máy lọc dầu tại Long Sơn, Vũng Tàu lại rất là thuận tiện, gần với nơi khai khác dầu thô. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chịu nhiều chỉ trích quốc tế về địa điểm và giá trị của nó. Những người chỉ trích cho rằng chính trị đã xen vào quyết định kinh tế.

Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương (hàng đầu, bên phải) và Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng (bên cạnh Anh) chụp hình khi dự hội nghị APEC ở Hà Nội ngày 20 Tháng Năm 2017. (Hình: Kham/AFP/Getty Images)

Năm 1995, tập đoàn Total SA của Pháp đã chấm dứt thương lượng đầu tư với lý do rằng đặt nhà máy tại miền trung, cách xa những cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong nước, trong khi thị trường tiêu thụ chính là thị trường phía bắc và phía nam. Năm 1997, Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng dự án này sẽ “không làm gì cho nền kinh tế” và năm sau, 1998, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng giá trị của dự án này “đáng ngờ”.

Năm 1998, mặc dù đã ký hợp đồng tham gia, tập đoàn Zarubezhneft cho rằng vịnh Dung Quất là “một địa điểm rất xấu”, và đến năm 2002 đã rời bỏ dự án. Năm 2003, Liên Hợp Quốc đã nhắc đến dự án này khi nói rằng Việt Nam nên tránh xa những “đầu tư có thu nhập thấp”.

Chưa kể đến 7,000 hộ gia đình đã phải rời bỏ ruộng vườn, nhà cửa để tái định cư ở nơi khác trước năm 2015, để dành chỗ cho khu kinh tế Dung Quất. Từ khi có nhà máy lọc dầu Dung Quốc hoạt động, ngư trường của ngư dân cũng ảnh hưởng rất nhiều, môi sinh, môi trường bị tàn phá. Làm kinh tế, nhưng bài toán lợi ích kinh tế đã bị bỏ qua, để “Phụ hoàng” Trần Đức Lương mang dự án lọc dầu về với quê nhà Quảng Ngãi lập công trạng.

Hết thời “Phụ hoàng” lại đến thời “Thái tử” vốn được đảng Cộng sản đề bạt nắm giữ những chức vụ quan trọng của đất nước, theo đó, hai cha con nhà Trần Đức Lương và Trần Tuấn Anh đã góp tay phá nát nền kinh tế nước nhà.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 16 Tháng Hai 2025
Đặng Đình Mạnh

Tòa Bạch Ốc chính thức đăng ảnh ‘Vạn tuế Donald Trump’

Tòa Bạch Ốc chính thức đăng ảnh ‘Vạn tuế Donald Trump’

Trương mục chính thức trên X của Tòa Bạch Ốc đăng ảnh ghép Tổng thống Trump đội vương miện cùng thông điệp “Nhà vua muôn năm” vào ngày 20 Tháng Hai, 2025

Đoàn Ngọc Hải ‘tháo chạy’ khỏi đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ tại Thái Lan

PHICHIT, Thái Lan (NV) – Ông Đoàn Ngọc Hải, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 1, Sài Gòn, bất ngờ thông báo rời khỏi đoàn bộ hành của nhà sư Thích Minh Tuệ tại Thái Lan chỉ sau ba ngày gia nhập, dù trước đó hứa hẹn sẽ đi theo đoàn tới tận Ấn Độ.

Trước đó, việc ông Hải tuyên bố đồng hành cùng sư Minh Tuệ khiến nhiều người hoài nghi, nhất là sau khi hai ông Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp vừa rời đoàn bộ hành.

Ông Đoàn Ngọc Hải, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 1, Sài Gòn, trong ảnh chụp tại Thái Lan trước khi lên đường về Việt Nam hôm 19 Tháng Hai. (Hình: Facebook Đoàn Ngọc Hải)

Trong bài đăng hôm 19 Tháng Hai trên trang cá nhân, ông Hải mô tả: “Giữa trời nắng chang chang sau 12 giờ trưa nhưng sư Minh Tuệ đi bộ hàng chục km nhưng cũng không uống nước. Đó là điều quá kinh khủng và đi ngược với khoa học cơ thể của con người.”

Tiếp đó, ông Hải chỉ trích ông Phước Nghiêm, người trong đoàn bộ hành, vì yêu cầu ông Hải “đi cách xa sư Minh Tuệ.”

Ông Hải cũng ám chỉ ông Phước Nghiêm là “anh chàng chăn dắt” và tỏ ý cáo buộc ông này không có “sự công khai và minh bạch” trong việc nhận tài trợ của bá tánh trong việc xin thị thực (visa) vào Ấn Độ cho các sư trong đoàn.

Cuối cùng, ông Hải thông báo ông “không thích ai thể hiện quyền lực khi đi cùng tăng đoàn” và “quyết định rời khỏi Thái Lan.”

Tuyên bố này trái ngược hẳn với tuyên bố hôm 17 Tháng Hai của ông Hải rằng ông này “đã bảy lần đến Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya), Ấn Độ, bằng đường hàng không, lần thứ tám này đến bằng đường bộ (cùng đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ.”

Bài đăng của ông Hải thu hút 18,000 lượt like, với nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình về hành vi của ông.

Ông Võ Xuân Sơn, nhà quan sát, bình luận: “…Suy nghĩ của tôi, dựa trên những gì anh ấy [Đoàn Ngọc Hải] viết, thì việc anh ấy bỏ về Việt Nam có thể là rất may mắn cho ngài Minh Tuệ và đoàn tu.”

Ông Sơn đưa nhận xét rằng ông Hải “bỏ đi và lớn tiếng rêu rao, tự đánh bóng mình và hạ thấp người khác.”

Ông Đoàn Ngọc Hải (phải) và nhà sư Minh Đạo trong hình chụp hôm 18 Tháng Hai trong lúc đoàn bộ hành dừng chân tại tỉnh Phichit, Thái Lan. (Hình: Facebook Đoàn Ngọc Hải)

Facebooker Lê Minh Huy bình luận chung về hai ông Đoàn Văn Báu và Đoàn Ngọc Hải: “Họ Đoàn lạ nhỉ? Sao cứ sân si vậy làm chi, làm được chút xíu việc là đòi hỏi!”

Hiện tại, đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ đang dừng chân tại tỉnh Phichit, Thái Lan, và chưa rõ họ có qua được cửa khẩu với Miến Điện như dự định ban đầu hay không.

Tên tuổi ông Đoàn Ngọc Hải gắn liền với vụ dẹp vỉa hè ở quận 1, Sài Gòn, gây tranh cãi hồi năm 2017.

Theo Wikipedia, ông Đoàn Ngọc Hải mất ghế phó chủ tịch quận 1 sau khi “bị cho là có liên quan sai phạm cấp phép xây khách sạn, cao ốc, phải nhận trách nhiệm về điều hành và xin rút kinh nghiệm.” (N.H.K) [qd]

Đánh chết tù nhân bị còng tay, nhóm nhân viên nhà tù New York bị bắt

MARCY, New York (NV) – Nhóm nhân viên nhà tù ở New York bị bắt hôm Thứ Năm, 20 Tháng Hai, và bị truy tố tội giết người vì đánh chết tù nhân đang bị còng tay, thống đốc tiểu bang này loan báo, theo đài NBC New York.

Vụ nhóm nhân viên nhà tù Marcy Correctional Facility đánh đập ông Robert Brooks, 43 tuổi, Tháng Mười Hai năm ngoái được camera đeo trên người những nhân viên này quay lại, khiến dư luận phẫn nộ và đòi công lý cho nạn nhân.

Ông Robert Brooks bị nhóm nhân viên Marcy Correctional Facility khống chế. (Hình: NYS Attorney General)

Hôm Thứ Năm, bà Kathy Hochul, thống đốc New York, ra thông báo truy tố nhóm nhân viên này tội giết người.

“Lẽ ra hôm nay, ông Robert Brooks còn sống. Vụ tấn công ông Brooks là tàn bạo và ghê tởm, và tôi lập tức quyết định sa thải những người liên quan tới vụ này. Nay, các thủ phạm bị truy tố tội giết người theo đúng luật pháp và Cảnh Sát Tiểu Bang sẽ bắt họ,” bà Hochul cho hay.

Video từ camera đeo trên người nhóm nhân viên này cho thấy họ đánh ông Brooks tới tấp trong lúc ông đang bị còng tay sau lưng. Có lúc, họ lấy giày đánh vào ngực ông và nắm cổ ông nhấc lên rồi thả xuống. Trong đoạn video quay đêm ngày 9 Tháng Mười Hai, không có tiếng, nhóm nhân viên nhà tù này tỏ ra không lo lắng. Ông Brooks qua đời hôm sau.

Theo kết quả giảo nghiệm tử thi hồi Tháng Giêng, ông Brooks thiệt mạng vì bị chèn ép cột sống cổ và đa chấn thương nặng, và vụ này là án mạng, luật sư của gia đình ông Brooks cho biết.

Thống Đốc Hochul ra lệnh giới chức tiểu bang tiến hành thủ tục sa thải hơn một chục nhân viên dính líu tới vụ tấn công ông Brooks.

Ông Brooks thiệt mạng trong lúc đang thụ án 12 năm tù từ năm 2017 vì tội tấn công người khác. Ông được chuyển từ nhà tù khác tới Marcy Correctional Facility mới vài tiếng thì bị đánh đập tới chết, theo giới chức. (Th.Long) [qd]

Nhà đầu tư lo lạm phát và thuế quan, Dow mất hơn 450 điểm

NEW YORK, New York (NV) – Chứng khoán Mỹ rớt điểm khá nhiều hôm Thứ Năm, 20 Tháng Hai, sau khi Walmart cảnh báo năm 2025 sẽ bất ổn và cho biết họ dự trù doanh thu sẽ chậm vì người tiêu dùng ngày càng thất vọng về lạm phát và lo lắng về thuế quan của Tổng Thống Donald Trump, theo CNN.

Lời cảnh báo của Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, khiến chỉ số Dow mất hơn 650 điểm, tương đương 1.5%, trước khi tăng lên lại và chỉ mất 451 điểm lúc đóng cửa thị trường. Chỉ số S&P 500 tụt 0.43%, còn Nasdaq Composite giảm 0.47%. Giá cổ phần Walmart giảm 6.5%.

Nhà đầu tư làm việc tại Thị Trường Chứng Khoán New York ở thành phố New York hôm 19 Tháng Hai. (Hình minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)

Chứng khoán tụt điểm vì nhà đầu tư lo sợ sức chi tiêu của người tiêu dùng, vốn chiếm 2/3 nền kinh tế Mỹ, sẽ chậm lại do giá cả tăng.

Lạm phát tăng và lãi suất cao suốt mấy năm nay tiếp tục đè nặng lên người dân Mỹ. Tình trạng này càng phức tạp hơn nữa nếu Tổng Thống Trump tung ra một loạt thuế quan lên hàng nhập cảng như ông hứa.

Trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ nhì, Tổng Thống Trump áp thuế 10% lên toàn bộ hàng Trung Quốc và 25% lên toàn bộ thép và nhôm nhập cảng. Ông cũng tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên hàng nhập cảng từ Mexico và Canada từ Tháng Ba và ra lệnh đội ngũ kinh tế của ông nghiên cứu áp thuế trả đũa tất cả đối tác thương mại của Mỹ, kể cả đồng minh.

Hồi Tháng Giêng, doanh số bán lẻ giảm 0.9% trong bối cảnh người tiêu dùng hạn chế chi tiêu cho một loạt mặt hàng, Bộ Thương Mại loan báo tuần trước. Con số đó giảm mạnh so với Tháng Mười Hai và thấp hơn nhiều so với mức giảm 0.4% mà giới chuyên gia kinh tế dự đoán.

Trong khi đó, vào Tháng Hai, người Mỹ dự đoán lạm phát năm nay sẽ lên 4.3%, tăng đúng 1 điểm so với tháng trước và cao nhất kể từ Tháng Mười Một, 2023, theo kết quả khảo sát người tiêu dùng được đại học University of Michigan công bố hôm 7 Tháng Hai. (Th.Long) [qd]

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Tưởng Năng Tiến

Trong những phụ nữ thuộc thế hệ chị và mẹ của mình, tôi thương nhất chị Thanh và dì Bẩy. Khi còn đôi tám, người ta thường gọi dì là con Bẩy.

“Giọng hát của con Bẩy đưa đò khi cất lên cao thì cao hơn tầm bay bổng của con cò, con vạc, cao vút tận mấy vì sao đêm lấp lánh; giọng ấy lúc buông trầm xuống thì như hơi gió xao động cả dòng sông, chuyển rung mặt nuớc.” (Sơn Nam. “Con Bẩy Đưa Đò”. Hương Rừng Cà Mau. Trí Đăng, Sài Gòn: 192).

Tài sắc, cũng như đức hạnh, không mấy khi mang lại hạnh phúc và may mắn cho những kẻ sinh ra trong thời ly loạn. Cuộc đời cô Bẩy (rất) không may và (hoàn toàn) không hạnh phúc.

Lúc còn thanh xuân, cô gặp (và yêu) một chàng trai trên dòng Cái Lớn. Chàng từ Bình Thủy xuống, đẹp trai, lịch thiệp, và hò hát cũng rất hay. Chỉ có điều đáng tiếc là người ta không phải loại “thường dân” nên không chịu cùng cô Bẩy kết duyên đôi lứa và sống an phận thủ thường (như những đám lục bình trôi) nơi ao hồ sông rạch.

Nghe qua con Bẩy bùi ngùi tấc dạ; từ chỗ kính mến đến chỗ yêu thương chàng trai đó cũng không xa mấy. Con Bẩy nhìn vầng trăng khuyết vừa hé lên khỏi ngọn bần.

– Bao giờ chàng trở lại em xin chờ.
Chàng cười mà đáp:
– Cảm ơn.
– Lời em hứa là chắc. Hay là chàng không tin nơi lời nguyền của gái đưa đò.
– Đâu phải vậy. Chỉ sợ tôi không giữ đúng lời hứa … Chí trai bốn biển là nhà…
Dứt lời chàng đứng dậy cất mái chèo. Con Bẩy xúc động rưng rưng nước mắt. Duyên may một đời chưa chắc gặp hai lần.
– Vậy thì xin chàng dậy cho em một hai câu hò để em nhớ đời.
– Cô hò đã hay mà lại có duyên. Tôi còn biết gì mà dậy thêm. Họa chăng chỉ có một tấm lòng này…
Một tấm lòng! Con Bẩy mãi suy nghĩ về ba tiếng đó, chừng giựt mình nhìn lại thì chàng đã khuất dạng trong lớp sương khuya.
 (Sơn N. sđd, tr. 57).

Con Bẩy chờ hoài, chờ hủy nhưng người xưa không quay về bến cũ. Thời gian thì đâu có chịu đợi ai. Tuổi đời khiến con Bẩy Đưa Đò trở thành một phụ nữ bán thịt tại chợ Vàm, ở ven sông. Thịt luộc của dì Bẩy nổi tiếng là “ngon hết biết” luôn.

“Một hôm, có người năn nỉ xin chỉ cho cách luộc thịt. Dì Bẩy thoáng ngậm ngùi:

– Cái việc hò hát cũng như cái việc luộc thịt heo vậy. Ai làm cũng được. Cách thức dễ ợt. Nhưng mà công phu lắm.
– Công phu là thế nào dì Bẩy?
– Ở đây, hồi đó có người nói là cần một tấm lòng”. (Sơn Nam. sđd trang 59).

Chao ơi, một tấm lòng! Sống không có (ngó) cũng kỳ mà có thì phiền lắm và (đôi khi) phiền lớn. Cũng như dì Bẩy, chị Thanh lao đao lận đận – suốt cả cuộc đời – cũng chỉ vì một tấm lòng thủy chung, và đôn hậu của mình.

Tương tự như thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha (vào đầu thập niên 1940) nơi mà nhiều người dân Âu Châu đã tìm đến, với hy vọng có cơ may chạy thoát khỏi sự săn đuổi chủ nghĩa phát xít. Hải Phòng, hồi đầu thập niên 50, cũng thế. Cũng là  ngưỡng cửa của sự tử sinh.

Hàng triệu người Việt muốn lánh nạn cộng sản cũng đã tìm đến bến cảng này, với hy vọng tìm được một con tầu để đưa họ vào Nam. Chỉ riêng Nguyễn Thị Hoài Thanh quyết định ở lại thôi. Bà Nguyễn Thị Thêu kể lại: “Sau hiệp định Geneve chia đôi đất nước, gia đình tôi ra Hải Phòng để chờ ngày di cư vào Nam. Hoài Thanh vốn là người Hải Phòng nên ba tháng hè chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Tôi rủ Hoài Thanh di cư vào Sài Gòn nhiều lần, nhưng Hoài Thanh bảo: “Tao chờ anh Trúc ở ngoài kháng chiến về.” (Nguyễn Thị Hoài Thanh. “Luyến Tiếc”. Hoa Phượng. Tiếng Quê Hương: Virginia, 2007).

Không ai trở lại, như chị Thanh (và dì Bẩy) đã mong ngóng cả. Người đời rồi cũng dần lãng quên cái giọng hát “khi cất lên cao thì cao hơn tầm bay bổng của con cò, con vạc, cao vút tận mấy vì sao đêm lấp lánh” của cô gái đưa đò (xuân sắc) năm xưa. Thời gian cứ để mặc cho dì Bẩy sống mãi trong lặng lẽ và cô đơn, cạnh một bến sông êm đềm, ở miền Nam.

Chị Thanh, buồn thay, đã không có được sự “may mắn” tương tự như dì Bẩy hồi mấy mươi năm trước. Cái giá mà chị phải trả cho tấm lòng trung hậu của mình mắc mỏ hơn nhiều. Ở miền Bắc, nơi mà (miếng thịt lợn chao ơi là vĩ đại, miếng thịt bò vĩ đại gấp hai) thịt thà được phân phối độc quyền bởi nhà cầm quyền nên chị Thanh đành phải bán than :

Em lội giữa đống than như con cá mắc cạn
Cố vẫy vùng cho vượt khỏi gian truân…

(Chu Tất Tiến. “Viết Về Một Người Mang Tên Nguyễn Thị Hoài Thanh.” Hoa Phượng. Tiếng Quê Hương, Virginia: 2007).

Sống “trong lòng cách mạng” mà muốn “vượt khỏi gian truân” thì e là điều bất khả. Lý lịch trích ngang của Nguyễn Thị Hoài Thanh được Bùi Ngọc Tấn tóm tắt, như sau:

“Có việc gì mà không trải qua. Hãy kể những việc chính: Công nhân xi măng, thợ điện Hải Phòng điện khí, thợ điện công ty xây lắp, công nhân bóc lạc công ty xuất nhập khẩu, đứng máy bào cuốn xí nghiệp gỗ Trương Công Định, công nhân công ty xếp dỡ, cấp dưỡng công ty vật liệu kiến thiết, súc sạc ắc qui Công Ty Quốc Doanh Đánh Cá Hạ long… Đó là chưa kể còn đi giao bánh rán, bánh mì, kẹo lạc, làm và bán nước mắm … Đồng lương không đủ nuôi mình mà còn phải nuôi con.”  (Bùi Ngọc Tấn. “Một Mơ Ước Về Kiếp Sau.” Viết Về Bè Bạn. Tiếng Quê Hương, Virginia: 2005).

Chưa hết, còn có “huyền thoại” là chị Thanh có hai ông anh đã di cư: Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Cao Kỳ. Cả hai đều (từng) là tư lệnh không quân của miền Nam. Huyền thoại này chỉ đúng năm chục phần trăm. Quả thực, chị là em của ông Nguyễn Xuân Vinh. Ở miền Bắc, có một ông anh cỡ đó cũng đủ chết (dở) rồi. Đâu cần đến cả hai. “Dường như biết rằng có những dư luận bất lợi cho mình và mọi người nhìn mình bằng con mắt nghi kỵ xa lánh nên chị không chủ động thân thiết gần gũi với một ai.” (Bùi N.T. sđd, trang 99).

Chị sống thui thủi một mình là phải :

Sau hổi kẻng tan ca
Tôi ngã vào vòng tay lạnh lẽo của mùa đông.

Đời sống cái gia đình nhỏ bé của riêng chị Thanh lại là một thảm kịch khác. “Thời con gái chị vốn xinh đẹp. Nhất dáng nhì da. Chị được cả hai. Nhưng hồng nhan đa truân. Hai lần kết hôn, hai lần ly dị. Vẻ đẹp của tuổi ba muơi đang chín. Cái sắc đẹp không chủ đã gây cho chị biết bao nhiêu khó khăn, nhiều khi cả nguy hiểm nữa… Hình như Nguyễn Thị Hoài Thanh sinh ra là để gặp rắc rối và  vượt qua những rắc rối khó khăn. Chịu đựng và vượt qua một cách thản nhiên bình tĩnh, không kêu ca như cuộc đời vốn như vậy.” (Bùi N.T. sđd, trang 101 -104).

Hình: tác giả cung cấp)

Thì quả đúng “như vậy” thật nhưng sao, đôi lúc, tôi vẫn nghe dường như có tiếng chị thở dài – dù (rất) khẽ :

Sông Cấm ơi! Sông như người bạn mới quen
Thân thiết thế mà sao không hiểu được
Chiều tan ca tôi đi bên dòng nước
Sông với tôi, với bóng là ba
Bóng tôi nghiêng với bao la
Sông mang về biển
Bóng tôi còn nguyên vẹn không sông?

Sông Cấm, đã có lúc, mang “nguyên vẹn” hình bóng của người thơ ra biển nhưng  chị Thanh đã không giữ được nguyên vẹn hình hài của chính mình: “Tai nạn xẩy ra ngay ngã Sáu, gần nhà tôi. Chị nằm ngất trên đường mưa dầm ngày tết, mặt đường sền sệt một thứ nước bùn hoa. Cánh tay dập nát, xương gẫy… Chị bảo người nhà xin cho người tài xế đã gây ra tai nạn vì người ta không cố ý, người ta cũng khổ như mình.” (Bùi N.T. sđd, trang 111-112).

Sau đó, sau khi bị thương tật – ở tuổi sáu muơi – chị Thanh sẽ không bao giờ còn được “khổ như” nhiều người dân Việt (trung bình) khác nữa. Có lẽ, chỉ còn có cách ăn xin để sống còn – như chị đã từng nghĩ thế. Nhưng lòng tự trọng quá lớn đã không cho phép chị Thanh làm thế. Loay  hoay một thời gian rồi chị cũng nghĩ ra một cách sinh nhai khác, lịch sự hơn: chị vào Nam đi … mót!

Với dân Việt thì gặt lúa, bẻ bắp, rỡ khoai, rỡ lạc là những sinh hoạt quen thuộc hàng ngày. Mót lúa, mót bắp, mót khoai, mót lạc …cũng là những sinh hoạt quen thuộc khác – với những nông dân khốn khó hơn, như trường hợp của chị Thanh. Có chiều, ở Đồng Xoài, trong khi chờ người ta thu hoạch xong (để mót lạc) chị đang ngồi chơi vẩn vơ đùa nghịch với những cây hoa mắc cỡ thì ý thơ chợt đến :

Chiều lặng ngồi bên cây xấu hổ
Lá thẹn thò sau đám cỏ rối bời
Hãy ngoảnh mặt lại đây
Có gì đâu mà mắc cở
Chỉ mình ta bầu bạn với ta thôi.

Có gì đâu mà mắc cở? Vậy mà tôi cứ xấu hổ mãi, sau khi đọc xong tập thơ Hoa Phượng – nhất là những bài chị Thanh viết về Di Linh, Đức Trọng, Tùng Nghĩa … Đó là những địa danh mà tôi cũng đã từng sống qua, một cách rất vô tình, và đã đành đoạn bỏ đi – cũng vô tình không kém!

Chị Thanh thì khác. Từ Bắc vào Nam, không một người thân quyến, chị không đi để “nhận họ nhận hàng” với bất cứ ai. Chị bước qua tất cả những vùng đất xa lạ của quê hương, với tất cả sự hồn nhiên và bằng một tấm lòng phơi phới :

Khi ta đến Di Linh chiều rất trẻ
Tiếng nắng về dát bạc dưới lòng thung…

Chị Thanh đến mọi nơi với tất cả sự thiết tha, khi chia tay cũng vô cùng tha thiết :

Tạm biệt nhé Di Linh thôi chào nhé
Ở chưa quen đã vội vã ra về …

Trong chị Thanh chỉ có một tấm lòng, chứ tuyệt nhiên không có “những bức tường lòng” phân cách Bắc/ Trung/ Nam – như rất nhiều người Việt khác. Tình cảm của chị tinh khiết, trong veo, và tươi mát tựa như dòng nước của một con suối nhỏ – róc rách, len lách – khắp mọi miền của tổ quốc thân yêu. Bởi thế, dù không biết chính xác chị được chôn cất nơi nao tôi vẫn tin rằng ở bất cứ đâu thì đất nước này cũng đều hân hoan ấp ủ hình hài của người thơ đa cảm, tài hoa, và truân chuyên nhất của dân tộc. Vĩnh biệt Nguyễn Thị Hoài Thanh. Em mong chị mãi mãi được an nghỉ trong an lành và thanh thản!

Liên tiếp bắt người Việt tại Bangkok vì trồng cần sa trái phép

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Cảnh sát Bangkok, Thái Lan, bắt giữ hai người Việt Nam và một Việt kiều Thụy Điển, với cáo buộc trồng cần sa trái phép trong một tòa nhà ở khu Don Mueang.

Đáng nói, đây là vụ bắt giữ các nghi can người Việt thứ nhì với cùng tội danh xảy ra trong vòng hơn nửa tháng tại Bangkok.

Ba nghi can (ngồi) gồm hai người Việt Nam và một Việt kiều Thụy Điển. (Hình: Cảnh sát Bangkok)

Bản tin của báo Matichon hôm 19 Tháng Hai không nêu danh tính của ba nghi can bị cáo buộc trồng và chế biến cần sa trái phép.

Vụ bắt giữ xảy ra khi cảnh sát đột kích một tòa nhà bốn tầng nằm giữa một khu chợ tại Don Mueang, theo tin báo của người dân địa phương về mùi cần sa xuất hiện tại khu vực này.

Kiểm tra nơi ở của ba nghi can, nhà chức trách phát giác bốn chiếc vali lớn chứa đầy hoa cần sa khô và các túi cần sa đang được đóng gói và hút chân không.

Ngoài ra, tại hai tầng được tận dụng để trồng cần sa có các thiết bị chuyên dụng phát ánh sáng mặt trời nhân tạo.

Việc sử dụng cần sa ở Thái Lan là hợp pháp, nhưng việc trồng và chế biến loại thảo dược này cần có giấy phép của nhà chức trách địa phương.

Người nước ngoài không được cấp phép nhập cảnh vào Thái Lan để làm công việc này.

Ba nghi can nêu trên khai rằng họ nhận mức lương 15,000 baht ($445) mỗi tháng để trồng và đóng gói cần sa trước khi giao cho người trong đường dây.

Bước đầu, cả ba nghi can bị cảnh sát cáo buộc nhập cảnh trái phép vào Thái Lan, lưu trú quá hạn và làm công việc phi pháp với người ngoại quốc.

Theo luật Thái Lan, người bị kết tội trồng cần sa trái phép sẽ đối diện với bản án tù giam không quá một năm, phạt tiền không quá 20,000 baht ($594), hoặc cả hai.

Ba nghi can bị đưa về đồn. (Hình: Cảnh sát Bangkok)

Trước vụ bắt giữ kể trên, hồi cuối Tháng Giêng, các báo Thái Lan đưa tin vụ bắt các nghi can người Việt bị cho là lén trồng gần 1,000 cây cần sa trong tại một tòa nhà thương mại ở quận Lak Si, Bangkok.

Một trong các nghi can là Nguyễn Ngọc Huân hoặc Hấu, 49 tuổi, bị buộc tội làm việc trái phép, trồng và chế biến cần sa.

Nghi can khai rằng đã làm việc tại tòa nhà được ba tháng cùng với hai người đồng hương, nhưng hai người đó đã về Việt Nam ăn Tết Ất Tỵ 2025.

Ngoài ra, trong một vụ tương tự, Cảnh Sát Di Trú Thái Lan hôm 5 Tháng Hai xác nhận vụ bắt giữ bảy nghi can người Việt, gồm một nữ, sáu nam, từ 20 đến 28 tuổi.

Tang vật trong vụ này là 300 kg cần sa bị tịch thu. (N.H.K) [qd]

Người cày có ruộng

Hoàng Quân

Đầu Tháng 12, nhân dịp vợ chồng người bạn sang Pháp du lịch, chúng tôi hẹn hò nhau, rong chơi Paris vài ngày.

Khi cả nhóm đang đi dạo, cười nói xôn xao, điện thoại của tôi reo. Nhìn vào màn hình nhỏ, thấy tên manager của tôi. Tôi nhíu mày, mình đang nghỉ phép, bà ấy gọi làm gì. Nghĩ lại, bà gọi, có lẽ vì bà cần mình thật sự. Ra dấu cho bạn bè đứng lại tán dóc, tôi tìm góc phố tương đối bớt ồn ào, gọi về cho sếp. “Tôi biết chị đang đi chơi. Nhưng đây là chuyện quan trọng. Tôi có bổn phận phải báo cho mọi nhân viên biết. Ngày hôm nay, hãng thông báo quyết định đóng cửa văn phòng München. Đây chỉ là thông tin ban đầu. Chi tiết về diễn tiến chưa rõ ràng. Chị cứ vui chơi tiếp tục nhé. Khi nào chị về Đức hẵng tính.”

Nhiều tháng trước, từ khi có thông báo hãng đổi chủ, đã có những xáo trộn trong tổ chức. Hầu như mọi người chuẩn bị tinh thần để đối đầu những thay đổi. Cắt giảm nhân sự sẽ là biện pháp đầu tiên. Nhưng tôi không ngờ hãng đóng cửa văn phòng. Ngẩn người một lúc, tôi máy móc nói câu cám ơn xếp. Tôi quay lại nhập bọn, vờ như không có gì đặc biệt, tiếp tục chuyện trò với mọi người, nhưng trong lòng bồn chồn, bất an.

Về Đức, đi làm lại, có nhiều cuộc họp. Cuối cùng, ngày giờ rõ ràng. Chỉ còn non năm tháng nữa, cánh cửa của hãng ở München sẽ khép lại vĩnh viễn. Gần 200 nhân viên của hãng sẽ đồng loạt trình diện Sở Lao Động địa phương, xin trợ cấp thất nghiệp, nếu không kịp thời kiếm ra công việc khác. Đám “thợ cày” chúng tôi táo tác chạy quanh, tìm ruộng gần, ruộng xa.

Tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn rầu. Những năm tháng ở hãng này là thời gian đẹp nhất trong cuộc sống công sở của tôi. Môi trường làm việc thoải mái. Công việc thú vị. Tôi gặp rất nhiều đồng nghiệp dễ thương. Bạn bè đùa, tôi trúng số độc đắc dài hạn. Tưởng tượng đến lúc phải xếp lại những trang sách tươi đẹp, tiếc lắm. Nhưng ngẫm nghĩ, tôi đã gắn bó gần một thập niên với hãng. Thôi, xem đây là cơ hội đón nhận những thách thức mới. Đổi hãng lần trước cách đây chín năm, tôi lo sốt vó. Lúc ấy, tôi ký giấy nợ mua nhà mới vừa ba năm. Quen miệng, nói, mình có nhà cửa. Nhưng có lẽ, chỉ mấy cánh cửa thuộc về chúng tôi. Còn nhà, từ mái ngói đến sàn gạch, vẫn là của chủ nợ.

Lần này áp lực tài chánh không nặng nề. Nhà cửa đã dứt nợ ngân hàng. Ngoài ra, hãng tặng món quà chia tay khá hậu hỉ. Thêm vào đó, hãng cho nghỉ “về vườn” (garden leave) 3 tháng, như để bù đắp cho niềm đau mất việc và nhân viên có đủ thời gian xin việc mới.

Được thời gian lãnh lương, khỏi đi cày, tôi xin chồng con cấp cho giấy phép xuất ngoại. Tôi quyết định về Việt Nam vài tuần. Không phải du lịch ngắm cảnh núi non, biển cả. Tôi muốn dùng thời gian thăm viếng, gần gũi bà con họ hàng bạn bè và thực hiện “dự án” nho nhỏ của mình.

Đi thăm gia đình bà O ở “thâm sơn cùng cốc” Lộc Ninh để “hiện đại hóa” nhà vệ sinh của gia đình bà O. Nhiều ngày, tôi đi “ngủ lang” ở nhà bạn bè, từ Rạch Giá đến Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Ra Huế, cùng bạn bè chúng tôi tìm thăm vài thầy cô giáo xưa. Ở Sài Gòn, tôi thủ sẵn cái “nón nồi”. Hễ ai hú, tôi ôm nón, thót lên yên sau xe gắn máy, đi lung tung. Từ Bình Thạnh lên Tân Định. Từ Phú Nhuận xuống Tân Bình. Có ngày, thức dậy 4 giờ sáng, đi tập thể dục ở sân vận động. Ngày khác, ra ngồi bán hàng ở chợ với nhỏ bạn. Đấy là chuyến đi “thực tế” nhiều kỷ niệm.

Nghĩ, ngày xưa, khi mình tốt nghiệp đại học, ngơ ngơ, ngáo ngáo, già hơn bạn đồng học 10 tuổi. Ấy vậy, viết năm lá đơn, đến dự phỏng vấn chỗ đầu tiên, “ôm” gọn một ghế trong tổng hành dinh của ngân hàng thuộc tay anh chị ở nước Đức. Khi nghỉ việc ngân hàng, nghe ngóng thông tin, thị trường công ăn việc làm của München đã bão hòa. Tôi nhiều đêm âu lo. Thế mà, chỉ qua một cuộc nói chuyện, tôi “gặt” được công việc đẹp như mơ. Giờ đây, tôi đã có 18 năm kinh nghiệm nghề nghiệp lận lưng. Đã đến làm việc trên 30 quốc gia. Đã ngồi vào những bàn họp đóng góp ý kiến cho những thương vụ bạc triệu. Ui, khéo lo con bò trắng răng. Đinh ninh như vậy, tôi bình chân như vại. Có điều, tôi chủ quan, quên so sánh. Hồi xưa, lần xin việc đầu tiên, tôi mới 35 tuổi. Còn bây giờ, tôi đã 53 tuổi.

Đang nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, tôi nhảy bước thật cao, lên tận… bảy nghề. Thìa la thìa lảy, con gái bảy nghề, ngồi lê là một, dựa cột là hai… Tôi nhẩn nha ngồi lê… nơi bàn phím viết lách lăng nhăng. Rồi lại dựa cột mà nghe… nhạc tình. Cứ vậy, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất… nghiệp. Thoải mái, thong dong nhiều tuần lễ. Thỉnh thoảng, tôi vào liên mạng liếc liếc tìm việc, theo đúng yêu cầu của Sở Lao Động. Nhưng chỉ nheo nheo, nhìn những việc trong München. Nộp đơn xin việc, đưa ra mức lương như hãng cũ. Nói chung, tôi hãy còn… kiêu sa, đài đệ lắm. Đơn gởi đi, có hãng tắt tiếng. Có hãng gọi điện thoại, hỏi tôi muốn lương bổng thế nào. Tôi xuống nước một tị. Họ dè dặt trả lời rằng, quỹ dự định cho việc làm này ít lắm. Họ nhã nhặn từ chối. Tôi lịch sự trả lời, không hề chi. Thỉnh thoảng tôi đi uống cà phê, cà pháo với các bạn đồng cảnh ngộ. Có người bảo, hàng hóa xuống giá hà rầm. Thời buổi việc ít, người đông. Mình nên “khuyến mãi” sức lao động mình. Người khác bàn ra, đừng bán rẻ chất xám, chớ phá giá thị trường.

“Nhàn cư” đâu được mấy tháng, Sở Lao Động lo ngại tôi “bất thiện”, viết thư, mời đến dự một buổi họp dành cho “trí thức cao cấp”. Cao cấp hay không, tôi không biết. Nhưng rõ một điều, đa số là cao niên. Tôi được giới thiệu dự khóa học Kỹ Năng Quản Lý Tiếp Thị. Tôi ừ ngay, không chần chừ. Ngày trước, đi làm, đám nhân viên tài chánh chúng tôi hay bị ghẹo là Erbsenzähler, bean counter, dân đếm hột đậu, chi li, tính toán, mặt mày trầm ngâm, tư lự. Còn bầy ong bướm tiếp thị marketing, tươi thắm trẻ trung, vờn bay vườn này qua vườn nọ. Xuất hiện đến đâu, nhạc réo rắt, đèn chớp xanh đỏ vui nhộn, rộn ràng. Một tên đồng nghiệp hậm hực, kiếp sau nếu có làm người, nhất định chỉ làm người marketing chứ không thèm làm finance. Sau màn giới thiệu làm quen, tôi biết ra, toàn là tai to, mặt lớn. Tôi gia nhập nhóm đảm trách dự án tiếp thị cho một hãng thảo chương trong kỹ nghệ xe hơi. Nhóm tôi có ba ông già, mà hai ông là tiến sĩ. Một “đốc to” về ngôn ngữ học, một “đốc to” triết. Ông thứ ba chẳng phải “đốc to”, nhưng ngày xưa chắc làm gì to lắm. Bởi vậy, bây giờ rặt một nỗi chán đời, sinh bất phùng thời. Học xong, thi cuối khóa, tôi ẵm cái bằng điểm giỏi, kèm những lời khen bốc lên mây. Tưởng (bở) thêm cái bằng tiếp thị, lý lịch mình nặng thêm được mấy ký. Tôi bắt đầu dốc sức nhiều hơn trong nỗ lực tìm kiếm việc làm.

Hãng đầu tiên hẹn hò với tôi là G. A. Vào internet tìm thông tin, biết, hãng là một trong những chủ nhân được yêu chuộng nhất Âu châu. Sau cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại, tôi nhận được thư mời đến hãng. Tôi cười tủm tỉm, chắc như hai lần trước, chỉ một đợt phỏng vấn, rồi sẽ yên thân ấm chỗ nơi công ty khả ái này. Cuộc gặp gỡ ở hãng có trục trặc nho nhỏ. Một trong ba người của hãng bận bất ngờ, không đến dự buổi phỏng vấn. Cho nên, tôi sẽ có cuộc hẹn khác, để gặp người thứ ba. Hãng sẽ gọi tôi trong hai tuần tới. Chờ đến 4 tuần, tôi gọi cô nhân viên phòng nhân sự. Cô ấp à, ấp úng rồi nói, rất tiếc, họ đã tìm ra người thấp tay nghề, mà thích hợp với công việc hơn tôi.

Tháng sau, giữa mùa đông, tôi có thư mời phỏng vấn của hãng B. ở Frankfurt. Ngày hôm ấy, trời có bão tuyết, rét căm căm. Ông giám đốc, tuổi trạc tứ tuần, có phong cách tiêu biểu của người Đức trẻ, thành công sớm, không giấu vẻ kiêu căng. Ban đầu phỏng vấn tiếng Đức, sau ông đổi qua tiếng Anh. Buổi nói chuyện không căng thẳng. Chẳng có ấn tượng đặc biệt. Sau vài tuần, nhận thư từ chối, tôi không ngạc nhiên, mà chẳng buồn.

Sang xuân, hãng hóa chất S. Frankfurt gọi điện thoại phỏng vấn. Nói chuyện tiếng Anh một lúc, ông giám đốc đề nghị nói tiếng Đức. Tôi đổi “đài” ngay, huyên thuyên, rằng tôi vào trung học sau một năm học tiếng Đức, phải vật lộn với văn chương Bertholt Brecht, Franz Kafka, Goethe… Mới mấy câu, ông sếp vui vẻ:

-Thôi, chúng ta tiếp tục bằng tiếng Anh nhé.

Tuần lễ sau, bà J. nhân viên phòng nhân sự gọi cho tôi, hỏi:

-Cô có hài lòng về buổi điện đàm không?

Tôi reo lên:

-Tất nhiên, tôi rất mong có dịp gặp cô và ông giám đốc.

-Vâng, đó là lý do tôi gọi cho cô. Chúng tôi mời cô đến Frankfurt để tiếp tục câu chuyện.

Tôi mừng rỡ:

-You make my day!

Tôi nhận được thư mời thật lịch sự. Chương trình bao gồm buổi phỏng vấn của phòng nhân sự, phòng chuyên môn, gặp gỡ các đồng nghiệp và đi ăn trưa với xếp tương lai. Ông giám đốc gật gù, ông rất hài lòng với cuộc nói chuyện. Nhưng chưa thể có quyết định, vì ông còn gặp hai người khác. Ông hẹn hai tuần sẽ trả lời. Tôi nghĩ thầm, ồ, làm gì có người nào thích hợp hơn. Tôi ra về, lòng mừng phơi phới, tưởng như hợp đồng đang sột soạt trong túi xách. Hai tuần sau, bà J. viết thư, yêu cầu chờ đợi, hãng cần thêm thời gian suy nghĩ. Thêm hai tuần nữa, bà J. báo tin, rất tiếc, hãng đã chọn người khác. Tôi ngạc nhiên, xen chút thất vọng. Nhưng nhủ thầm, đành vậy, mình chưa có duyên với hãng. Biết đâu, hãng này từ chối, để mình có cơ hội với hãng khác tốt hơn.

Cùng lúc đó, tôi có cuộc phỏng vấn của văn phòng công ty điện tử R. gốc ở Delaware. Công việc này do hãng trung gian giới thiệu. Sau cuộc điện đàm với một ông, một bà từ Mỹ, tôi hiểu rõ hơn về công việc họ đòi hỏi. Tôi sẽ là nhịp cầu, đúng hơn là cánh tay nối dài của Mỹ, quan sát tình hình thị trường tại Đức. Cả hai người rất “chịu” tôi. Ngay hôm sau, họ yêu cầu hãng trung gian hẹn cho tôi đến gặp nhân viên của văn phòng ở München. Ông trưởng phòng giao dịch, phục vụ khách hàng như muốn trấn áp tinh thần tôi. Ông hỏi tới tấp:

-Cô đã ký hợp đồng với họ chưa? Cô biết việc ở đây là gì không? Họ bên Mỹ. Họ đâu hiểu cách làm ăn của Đức. Cứ lằng nhằng đòi này, đòi nọ. Tụi tôi ở đây không cần Credit Manager, không cần thẩm định tín dụng. Khách hàng của chúng tôi là những hãng xưởng tiếng tăm, không có vấn đề với tín dụng. Những gì chúng tôi cần ở đây, là người phụ chúng tôi làm kế toán, sổ sách chi tiêu của các nhân viên giao dịch khách hàng, mua đặt văn phòng phẩm, lo thủ tục thanh toán hóa đơn điện nước văn phòng.

Tôi nghĩ thầm, nôm na theo tiếng Đức là “ein Mädchen für alles”, con bé làm việc vặt đó thôi. Bao nhiêu việc hằm bà lằng, không tên, không tuổi cứ đưa tuốt cho “con bé”. Gọi cho sang trọng, thanh cảnh là trợ lý, phụ tá. Ông chỉ các cặp bìa to tướng, rồi dẫn tôi đến trước mấy cái máy in công nghiệp:

-Những máy này sẽ in từ 200 đến 250 hóa đơn mỗi ngày. Quan trọng là cô sẽ gởi hóa đơn đến tay khách hàng càng sớm càng tốt.

Ông chỉ cái bàn nho nhỏ trong góc phòng, gục gặc:

-Đây là chỗ ngồi của cô.

Tôi ngập ngừng:

-Các bàn kia còn trống mà. Cho tôi ngồi gần cửa sổ nhé.

Ông lắc đầu nguầy nguậy:

-Không! Mấy bàn đó của nhóm tiếp thị.

-Ủa, ban nãy ông nói là các anh tiếp thị có hề vào văn phòng đâu. Họ ở miết ngoài đường, lo quan hệ khách hàng.

Tưởng tượng tôi đi làm, ngồi thu lu ở đây, giống bài hát Con cóc… Con gì kia, nó ngồi là ngồi trong góc, có điều tôi sẽ không đưa cái lưng ra ngoài. Ông tảng lờ, không thèm giải đáp thắc mắc của tôi, ông rảo bước ra bếp cà phê, quơ tay:

-Cô toàn quyền sử dụng bếp cà phê. Nguyên tầng lầu này, chỉ có tôi và cô làm việc. Tôi có máy cà phê trong phòng, chẳng mấy khi ra đây.

Bếp cà phê sáng sủa, thoáng mát. Đem máy móc ra đây làm việc, coi bộ hữu hiệu hơn ngồi trong xó tối kia. Ổng nghĩ bụng, hù như vậy, chắc tôi hết hồn, bỏ chạy mất dép. Nhưng tôi tỉnh bơ:

-Chẳng sao ông ạ. Tôi luôn luôn sẵn sàng học cái mới. Hồi giờ, tôi chưa biết in hóa đơn hàng loạt, chưa biết làm tạp dịch dọn dẹp giấy tờ. Nhưng tôi muốn thử.

Ông khựng một chút, không dè, cái cô này, chịu đấm ăn xôi:

-Vậy, cô về nhà chờ nhé. Sẽ có người liên lạc với cô.

Ngày hôm sau, một bà người Đức, nhân viên phòng nhân sự của hãng anh em trong tập đoàn, gọi đến phỏng vấn tôi. Hỏi đáp lòng vòng xong, bà nói:

-Chúng tôi chỉ dự định chi ra số lương XX cho công việc này cô ạ.

Con số vừa nhỉnh hơn phân nửa lương cũ của tôi. Tôi thản nhiên:

-Không quan trọng bà ạ. Tiền bạc không phải là điều kiện tiên quyết.

Họ hẹn lần, hẹn lữa thêm ba tuần nữa. Cuối cùng, ông nhân viên phòng môi giới gọi điện thoại cho tôi, xuýt xoa:

-Tất cả đều thích hợp. Khả năng chuyên môn của cô dư dả cho công việc. Tiếng Anh, tiếng Đức của cô rất tốt. Khổ nỗi, tiếng địa phương Bavarian rất quan trọng. Cô nói được tiếng Bavarian không?

-Ơ, ơ, tôi hiểu sơ sơ. Nếu người ta không nói nhanh quá, nặng quá.

-Thì vậy! Họ rất tiếc, không nhận cô. Hiện họ đang tìm người bản xứ chính hiệu dân Bavarian cô ạ. Cô có thể liên lạc với họ để nhận tiền xe cô đến trình diện.

Thôi khỏi. Tôi lẩm nhẩm trong trí. Mất công họ đưa cho tôi mẫu đơn bằng tiếng Boarisch, đọc không hiểu. Nghe tôi kể nỗi niềm, người bạn Đức cười phì. Nhưng anh ta nghiêm giọng:

-Này, nếu họ nói lý do như vậy, bạn có thể kiện họ vì tội kỳ thị đấy.

Ôi thôi, hơi đâu, con kiến mà kiện củ khoai.

Thời đại internet, lý lịch, đơn xin việc đều là “bản mềm”, soft copy. Không như ngày xưa, phải in ra, mỗi bộ đơn phải tốn tấm hình. Phải mua kẹp bìa cao cấp. Phải cẩn trọng xếp bộ đơn ngay ngắn, bỏ vào bao thư khổ A4, rồi rong ruổi ra bưu điện gởi đi. Bây giờ, khỏe re, viết sẵn vài mẫu, dựa theo thông báo tìm việc, sửa đôi chữ trong đơn, đổi ngày ký tên. Bằng cấp đính kèm vào email. Chỉ vài cú nhấn, bộ đơn chạy qua hộp thư của nhân viên phòng nhân sự của hãng. Cứ như vậy, tôi tà tà nhấn. Xem ra, tôi không đến nỗi ế nhệ. Vẫn lai rai nhận thư mời đi phỏng vấn.

Chưa kịp âu sầu vì hãng mê thổ ngữ Bavarian, tôi nhận thư của hãng WD. Từ bên Anh, có ông Ăng- Lê gọi điện thoại phỏng vấn. Ông nói giọng mũi nghe sang trọng, nhưng khó hiểu. Ông cho biết thời gian tới có ông Mỹ, là xếp lớn của phòng tài chánh, qua Đức. Ông xếp này sẽ phỏng vấn tôi tại văn phòng Đức. Hẹn hò lui tới, tôi đến khu Aschheim, nơi văn phòng hãng cũ của tôi đã một thời trú ngụ. Đến đây, như về quê xưa vậy. Ông Mỹ nói năng thiệt vui, thiệt dễ thương. Ông Tây từ Paris, đệ tử của ông Mỹ, góp chuyện rất thoải mái. Ra về, tôi thấy hài lòng. Đi làm ở khu này tiện quá. Đường đi nước bước đã rành. Gần đó, có Outlet Escada,  trưa lunch break vào tiệm đi dạo, vừa tập thể dục chân cẳng, vừa rửa mắt luôn. Vậy mà, ông Anh, ông Mỹ, ông Tây gì im thin thít, biệt tăm luôn. Chẳng hề có câu báo tin… rằng thì là chúng tôi rất tiếc…

Đọc thông tin tìm việc của hãng SB, tôi có cảm tưởng như người ta nghiên cứu lý lịch của tôi, rồi “vẽ” ra công việc này. Gởi email vài ngày, có người gọi điện thoại mời dự phỏng vấn tại hãng. Chương trình “tra khảo” kéo dài năm tiếng đồng hồ, với ba cửa ải. Gặp phòng nhân sự, cô phỏng vấn xinh tươi, cởi mở, buổi nói chuyện như trao đổi thông tin. Cô hỏi những thú vui, sở thích. Tôi kể, chơi đàn guitar ngày xưa, nhưng bỏ đàn thời gian dài. Cô reo lên:

-Tôi chơi dương cầm hồi nhỏ. Lâu rồi không chơi nữa. Như chị, tôi vẫn mong có ngày vui bên phím ngà.

Cuối buổi, cô cười cười, hỏi:

-Ví dụ tôi là cô tiên, chị có được ba điều ước, chị sẽ ước gì?

Tôi thành thật:

-Điều đầu tiên là vạn sự an lành và sức khỏe cho tôi và gia đình tôi. Điều thứ hai có được việc làm như ý. Điều thứ ba, chơi đàn thiệt hay.

Thấy cô dễ thương, tôi đùa đùa:

-Cô tiên ơi, cây đũa thần của cô sẽ cho tôi toại nguyện chứ?

Cuộc nói chuyện với hai người phòng hữu trách diễn tiến thuận lợi. Những đề tài bàn thảo nằm trong sở trường của tôi. Cửa ải cuối giống như thi vấn đáp. Ông giám khảo (mặt mày hắc ám) trao cho tôi tập đề thi, khoảng 20 trang giấy DIN A4. Thẩm định tín dụng của hãng muốn vay nợ: phân tích tài chánh, định mức rủi ro của con nợ. Tôi có một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Đúng giờ, giám khảo trở lại, một người Đức lạnh lùng, khô khan. Ổng quay tôi mòng mòng. Trong phòng một diễn giả, một khán giả. Tôi cứ phải thao thao. Mỗi khi tôi dừng lâu lấy hơi, ông hỏi tiếng Đức, sonst noch etwas, còn gì nữa không. Lúc thì ông đều đều như máy, xin tiếp tục, please continue… Cuối buổi, ông đưa tay bắt, lỏng le, lạnh tanh. Hai cửa đầu, tôi thơ thới, hân hoan. Cửa cuối, tôi nghĩ thầm, ngó bộ lắt lẻo, gập ghềnh khó đi. Tuần sau, tôi nhận thư từ chối. Tiếc một ngày dài, “động não” hơi nhiều.

Đức, bạn đồng nghiệp cũ, trẻ hơn tôi nhiều tuổi, đổi qua làm cho hãng Z, chuyên bán thực phẩm cho thú nuôi trong nhà. Trong vòng hai năm ở hãng mới, Đức thăng quan, tiến chức khá nhanh. Nghe hãng Z tìm người, Đức hăm hở giới thiệu tôi với xếp của Đức. Tôi gởi lý lịch, nhưng không ghi năm sinh. Trước khi đến dự phỏng vấn, Đức đã “gà” bài vở cho tôi kỹ lưỡng, dặn dò tôi đưa “giá cả phải chăng”. Tôi rất tự tin trong “kỳ thi sát hạch”. Cuộc phỏng vấn, như dự đoán, suôn sẻ, dễ chịu. Bên hỏi, bên đáp, đều tỏ ý hài lòng. Tôi vui trong bụng, ngon cơm rồi. Trước khi kết thúc, ông trưởng Phòng Kế Hoạch bỗng hỏi:

-Xin lỗi cô, tôi có được phép hỏi tuổi của cô chăng?

Tôi vờ vui vẻ, cố giữ tự nhiên:

-Vâng, được chứ. Tôi 53 tuổi.

Hình như cả bốn người đều khựng. Ông giả lả:

-Tuổi tác không quan trọng cô ạ. Tôi đã 52 tuổi rồi. Vẫn rất hợp ý với các đồng nghiệp trẻ khác.

Khi hãng gởi thư lịch sự từ chối, tôi đã đoán trước lý do, chẳng buồn. Nhưng Đức “bức xúc” lắm:

-Hãng “nó” ngu, ráng chịu! Em đã tìm người giỏi cho “nó”. Mà “nó” không biết, thì thôi.

Sau đó, tôi đi trình diện vài hãng nữa. Mùa thu, tôi chạy lên trên bắc Đức, cách nhà hơn 700 cây số, trình diện hãng E. P. Việc này, sẽ ngồi ở Đức, điều binh, khiển tướng ở năm quốc gia khác nhau. Tôi hơi rét, bởi biết mình chưa nhiều kinh nghiệm điều hành nhân sự. Trước đây, tôi đã trông coi, dạy việc nhiều tên lính mới.

Nhưng bây giờ, chỉ huy mấy sĩ quan, khó khăn hơn chứ. Cứ thử trèo cao một chuyến xem sao. Tôi có khoảng 10 phút để trình bày đề tài Remote Management. Cô nhân viên phòng nhân sự thật dễ thương, giọng nói ngọt xớt. Những lần liên lạc với cô, luôn để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp. Cô cho biết, hai người Anh của phòng Tài Chính, một người Đức của phòng Pháp Lý, một người Hòa Lan của phòng Quan Hệ Khách Hàng sẽ tham dự cuộc phỏng vấn. Tôi chuẩn bị bài thuyết trình kỹ càng. Đó là cuộc đấu trí không cân sức. Một mình tôi, chống chọi với năm ông tây, bà đầm, hỏi đáp vặn vẹo. Tôi trả lời suôn sẻ, ngay ngắn các câu hỏi ngang dọc của các ông bà. Khi bàn chuyện lương bổng, cô nhân sự gật gù. Ngoài ra, cho công việc này, vì nhu cầu thường xuyên đi công tác, tôi sẽ có xe riêng. Mấy tuần sau, cô “giọng ngọt” báo tin chẳng lành cho tôi. Cô khéo nói, làm tôi nguôi ngoai, không u sầu, ủ dột. Chỉ tiếc, hụt mất việc làm vừa có tiếng, vừa có miếng, có cả “xế hộp” đi kèm. Tôi tự an ủi. Eo ui, nhận việc ấy, quanh năm, bốn mùa căng thẳng, tất bật, còn gì tuổi xuân.

Có những hãng nhận đơn, mà chẳng hề mở lý lịch tôi gởi kèm theo. Họ đâu biết, đằng sau cái tên mà họ không thể nhận ra nam nữ, là một quý bà. Có lẽ họ phỏng đoán, công việc khô khan này chắc chỉ hợp với quý ông. Bởi vậy, họ viết thư từ chối thật trịnh trọng: “Sehr geehrter Herr Hoang, Kính thưa ông Hoàng, sau khi đọc kỹ càng lý lịch của ông, mặc dù ông có nhiều khả năng chuyên môn… Rất tiếc, chúng tôi…”

Có những hãng “vờ” đăng tìm người, cho được vẻ ăn nên, làm ra. Ai nộp đơn, sau một tuần có thư từ chối đúng một mẫu gởi trả lại. Rồi vài tháng sau, lại đăng, vẫn tìm người cho công việc như vậy. Tôi lập hồ sơ excel, làm danh sách các nơi đã nộp đơn. Có hãng chậm tiêu, sau cả năm trời mới viết thư từ chối. Tôi nhận thư, chẳng nhớ mình liên lạc với hãng lúc nào. Mở danh sách dò lại, té đã là chuyện cũ cách đây hơn một năm.

Người bạn, có thời đồng bệnh tương lân, (bệnh… thất nghiệp) thương cảm nỗi niềm của người cày… chưa có ruộng, gởi tặng bài thơ Khổ Qua:

Khổ là đắng, qua là quá nhiều vị đắng

Nhưng vị đời phải chua chát không ngon?

Đời thừa rồi những bùi ngọt thơm dòn

Cắn một miếng tân toan trong cõi tạm

*

Có đi qua trong đêm buồn hôn ám

Sớm mùa đông trên dốc lạnh đường dài

Che áo tơi đầy tuyết trắng sương mai

Mới biết ấm tấm chăn bông cũ nát

(Nguyễn Đức Tuấn Đạt)

Cám ơn bạn hiền. Hồi giờ, tôi tưởng “trái khổ qua” là “trai khổ quá”, là món rau quả riêng dành cho quý ông. Ai dè, trai gái chi đều có cơ hội nếm khổ qua như nhau.

Thêm vài tuần im ắng, hết ngồi lê, lại tới dựa cột, tôi bắt đầu sốt ruột. Tôi mon men ra Sở Lao Động, mè nheo xin đi học. Ông nhân viên hữu trách đọc tờ lý lịch dài như sớ táo quân của tôi, nhướng nhướng mày:

-Tay nghề của cô đầy đủ rồi. Có thiếu gì đâu!

-Có chứ ông. Biển học bao la, học bao giờ cho hết. Mà ông biết đó – Tôi “địa”:

-Bây giờ tranh đua dữ lắm. Khối Liên Minh Âu Châu bỏ biên giới. Tôi đâu chỉ cạnh tranh với người bản xứ, người Đức. Các xứ khác ào ào tới đây giành việc. Cho nên, tôi cần phải võ trang thêm chứ ông. Đây, tôi thấy khóa học Kiểm Toán Quốc Tế. Thời đại toàn cầu hóa, món này rất cần.

Ông sắp sửa chấp thuận đơn, nhưng làm bộ khó khăn:

-Khóa học này đắt lắm nghe cô. Cô học, phải theo cho tới cùng. Bỏ ngang, phải đền tiền. Trừ trường hợp cô xin được việc làm.

Có cơ hội, lại tiếp tục vui đời học trò. Đến lớp, chỉ có năm ông Đức già già (cỡ tôi). Mặt nhăn, mày nhíu. Ba tuần đầu học Business English. Tôi chẳng phải tập dợt gì. Mấy ông Đức già nói tiếng Anh nghe nặng mùi… bia Đức, hỏng êm tai. Bởi vậy, ông thầy Anh văn mê tít tiếng Anh giọng Huế của tôi. Sau ba tuần hưởng nhàn, khi bắt đầu học các môn luật thương mại, các quy định thuế má, tôi thấm đòn của gánh nặng lều chõng. Mỗi ngày tới lớp, thấy chồng sách vở trên bàn mà chóng mặt. Chân cẳng mỏi nhừ, bài vở rượt, phải chạy vắt giò lên cổ. Ngủ gà, ngủ gật trên xe lửa tới trường, tôi tội nghiệp cho mái đầu “hai lai” tiêu muối của mình.

Bạn bè ở Việt Nam đến tuổi về hưu, mình vẫn dùi mài kinh sử miết. Vừa theo khóa kiểm toán quốc tế, tôi vừa tăng tốc độ tìm việc. Thời hạn lãnh trợ cấp thất nghiệp sắp hết. Quỹ cho các chương trình đào tạo tôi đã xài láng o rồi. Tình trạng của tôi không chỉ nước tới chân, mà nước lên tới cổ rồi, phải lo nhảy cho nhanh. Tôi nộp đơn tá lả, từ hãng kỹ nghệ đến công ty thương mại, từ bắc xuống nam, từ đông qua tây. Hễ có mua, có bán, tất phải cần đến nhân viên kế toán tài chánh. Vào internet, tôi chọn tất cả loại việc, hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, làm thuê qua trung gian…

Về lương bổng, với tâm niệm, không phải bây giờ lương thấp, mà hồi xưa lương cao. Tôi phải đại hạ giá, đưa mức lương như kỹ sư mới ra trường. Xét theo thu nhập, tự nhiên tôi trở thành… tôi của 19 năm trước, lúc vừa xong đại học. Vậy, “lời” quá đi chứ. Trẻ gần hai chục tuổi, mà chẳng cần đến dao kéo của thẩm mỹ viện. Còn vài tuần nữa khóa học kết thúc, mọi trợ cấp chấm dứt. Tôi như đứng trên lửa, như ngồi trên than. Bởi vậy, khi có hãng trung gian tìm người cho một công ty buôn bán các dụng cụ y khoa, làm theo hợp đồng hai tháng, tôi ừ ngay.

Đang khi ế ẩm, cho dù, ruộng vừa xấu, vừa sâu, vừa bé hạt thóc, vừa lâu đồng tiền, có chỗ đi cày, tôi vui mừng tí tởn. Thì vậy, buổi chợ đông con cá hồng anh chê lạt, buổi chợ tan rồi con tép bạc anh cũng mua. Nghĩ cho cùng, số tôi hãy còn hên lắm. Vào công ty B. & L., tôi gặp lại một bạn đồng nghiệp hãng cũ. Cô bạn chỉ dẫn tận tình. Trong thời gian ngắn, tôi rành rẽ công việc. Cô bạn và tôi ngồi chung phòng, hợp tính nhau, hai chúng tôi cùng nhau hưởng nhàn. Lương thấp chả sao, liệu cơm gắp mắm. Hiềm một nỗi, tôi chỉ là “lính đánh thuê”, hợp đồng gia hạn mỗi lần hai tháng. Tôi phải chân trong, chân ngoài, tiếp tục tìm việc. Khi làm đến tháng thứ ba, tôi tìm được việc làm theo hợp đồng dài hạn. Tôi chưa kịp “bật mí” cho xếp. Tình cờ, xếp mời tôi vào văn phòng, hân hoan báo tin vui, hãng B. & L. sẽ “mua đứt” tôi. Tôi sẽ làm trực tiếp không qua trung gian. Uổng quá, phải chi biết ý định của hãng sớm, tôi đã không chộn rộn lo tìm việc khác. Tôi đành từ giã cô bạn đồng nghiệp dễ thương.

Tôi chọn cuộc hẹn phỏng vấn ở một công ty thuộc tập đoàn ngân hàng Pháp vào lúc 8 giờ sáng. Phỏng vấn xong, tôi lật đật ra về, kẻo không, quá trễ giờ đi làm. Vừa xuống cầu thang mới phát giác mình quên cặp hồ sơ trong phòng họp ở tầng hai. Lúc đó, có tiếng chân chạy vội vã nơi cầu thang. Bà A., HR Manager đã phỏng vấn tôi, đang chạy bộ xuống, tay ôm cặp hồ sơ của tôi. Bà vừa nói, vừa thở:

-Tôi không chờ thang máy. Mà chạy bộ cho nhanh, để kịp đem cặp xuống cho cô đây.

Tôi tươi cười cám ơn, bà ta thật dễ mến. Sau đó mấy ngày, ông C., giám đốc tài chính gọi điện thoại, hẹn tôi đến để dự cuộc phỏng vấn qua video với ông L., xếp lớn bên Hoà Lan. Nói chuyện xong đã hơn 6 giờ chiều. Ông C. đưa tôi đi coi chỗ làm việc của tôi. Văn phòng lúc đó đã trống trơn. Ông C. đưa tôi ra cửa. Vừa đi, ông vừa kể chuyện, sau khi xong đại học, ông đi du lịch một chuyến khá dài qua Á châu, theo kiểu “tây ba-lô”. Có lẽ nhờ đi đó đây nhiều, nên ông không đậm nét Đức. Đáp lễ, tôi tâm sự đôi điều về “con đường gian khổ” tôi đã đi qua. Có lẽ sau buổi nói chuyện này, ông có cảm tình đặc biệt với tôi và quyết định thuận lợi cho tôi.

Còn mấy ngày nữa là tết Nguyên Đán, bắt đầu năm mới âm lịch, ông giám đốc gọi điện thoại báo tin vui. Hãng đã đồng ý ký hợp đồng làm việc dài hạn với tôi. Congratulations! Welcome to the Family. Tôi nghe tim mình rộn ràng… trời sắp tết hay lòng mình đang tết. Gia đình, bạn bè đang chung ly rượu mừng với tôi:

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi/ Mừng chị (anh) nông phu vui lúa thơm hơi …

Chim én ơi, khi báo tin xuân đang về với trần gian, nhờ chim én báo luôn rằng, người cày bây giờ đã có ruộng.

Tiếng chuông – Thơ Ben Oh

Ben Oh

Tiếng chuông 

Là trăng sáng từ bi trong những ngày. (Hình Triết Trần)

Chuông là nhớ thương nỗi lòng
Là trăng sáng từ bi trong những ngày
Dù mưa gió mây lung lay
Nghe chuông thức tỉnh hay là ngủ mê
Bước chân một bước đi về
Giữa lòng bỗng nhớ lời thề thế gian
Lời nguyện như một địa đàng
Tiếng chuông là não vô vàn khó quên
Chuông là vọng cửa bên thềm
Là nguồn soi sáng nỗi niềm ta mơ
Áo là phủ lớp sương mờ
Che thân nương tựa bên bờ ta đi
Nghe chuông nhẹ bớt sân si
Những lời cám dỗ thị phi ngoài đời
Mặc cho nóng giận đến người
Nhớ nhìn sen nở rạng ngời bồng lai
Dù đường còn có ngày mai
Ta không là khó đêm dài đi qua
Trong lòng là vị buông tha
Chớ nên để lại xót xa tuổi chiều
Tiếng chuông lan tỏa đôi điều
Thắm và da thịt mang nhiều yêu thương
Tiếng chuông thức tĩnh vô thường
Tràn đầy hơi thở khu vườn ta ươm
Màu xanh chiếu sáng mười phương
Ngẫm suy giản dị tiếng chuông trong lòng.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Tin buổi sáng Người Việt TV ngày 20 Tháng Hai, 2025

Tin buổi sáng Người Việt TV ngày 20 Tháng Hai, 2025

Delta Airlines đề nghị bồi thường $30,000/hành khách trong vụ tai nạn ở Toronto

Tình trạng thù ghét chống người gốc Á gia tăng trên mạng tại Mỹ

Các khoa học gia Mỹ được lệnh phải xin phép khi tiếp xúc đồng nghiệp Canada

Sở thuế IRS sa thải 6,000 nhân viên giữa mùa cao điểm

Trump tỏ ý muốn tước quyền tự trị của Washington DC

Tuyên bố Ukraine có lỗi, Trump đi trái luật quốc tế ủng hộ Putin xâm lăng

Ngy Thanh

Tưởng Năng Tiến

Dù cùng viết cho tờ Thời Báo nhiều năm, và dù cả hai cũng đã từng chung tay với chủ bút Đỗ Nghi thực hiện đôi việc từ thiện nhỏ, tôi chưa bao giờ có cơ hội được gặp Ngy Thanh (NT) cả. Chỉ xem hình và đọc ông thôi thì tôi cũng có thể đoán rằng nhân vật này chắc lớn hơn mình cỡ vài ba tuổi, chứ không nhiều. Tuy thế, dường như trên mọi nẻo đường đời, ông đều đi trước tôi vài bước – hơi dài!

Mãi đến 2015, tôi mới lò dò đặt chân đến Đế Thiên – Đế Thích trong khi NT đã tới nơi đây gần chục năm trước lận, và đã thu vào ống kính rất nhiều hình ảnh tuyệt vời của cả Angkor Wat lẫn Angkor Thom.

Vốn là một nhiếp ảnh gia và phóng viên chuyên nghiệp nên NT không chỉ dừng chân ở những nơi có kỳ quan hay thắng cảnh mà còn lang bạt khắp xứ Chùa Tháp, chả sót một xó xỉnh nào. Ông len lỏi vào tận “Thánh Địa Ấu Dâm” và ghi lại những dòng chữ nát lòng về tình cảnh bi phẫn của lắm đứa trẻ thơ:

Svay Pak là làng điếm truyền thống gồm những căn nhà vừa gạch vừa bê tông làm nơi chứa gái bán dâm đến từ Việt Nam, công khai mời chào ‘boom boom’ (làm tình với bé gái) và ‘yum yum’ (khẩu dâm với bé trai) với giá mạt hạng chỉ 5 đô trong những vuông phòng chật hẹp được ngăn ra bằng ván ép xập xệ…

NT cũng đã từng vác máy đến bãi rác Stung Meanchey, nơi được nhật báo The Guardian mô tả là “the world’s most famous rubbish dumps” của thế kỷ XX. Khi tôi tìm đến nơi thì “bãi rác nổi tiếng nhất thế giới” này đã bị dẹp bỏ nhưng hình ảnh của đám trẻ con bần cùng, khốn khổ mà ông đã chụp được tại đây vẫn khiến cho tôi bứt rứt và… ấm ức!

Tưởng bở nên tôi cũng mang máy nhẩy xổ vào một bãi rác khổng lồ khác (cũng ở Phnom Penh) vì muốn được nhìn tận mắt cái thứ “địa ngục trần gian” này. Tới nơi, tôi dặn taxi trở lại đón sau chừng vài tiếng nhưng vừa hăm hở mở cửa xe là đã bị “oẹ” liền. Không khí nồng nặc mùi hôi thối khiến tôi chui vội lại vào bên trong, và ra dấu cho tài xế chạy ngay tức khắc. May mà tôi không có thói quen ăn sáng nên chưa đến nỗi nôn mửa ra xe của người ta.

Rời Miên, tôi băng qua Nam Lào bằng cửa khẩu Stung Treng. Rồi tà tà lội từ Si Phan Don lên Paske, Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang, Luang Namtha, đến tuốt Muang Sing – một thị trấn heo hút ở cực Bắc – giáp giới với Tầu. Sau chuyến đi xuyên suốt này, tôi kết luận (chắc như bắp) rằng: “Không thấy người Lào nào bóp còi xe, và cũng chả gặp ai đi ăn xin cả.”

Nói vừa dứt câu thì tôi lại tình cờ nhìn được bức hình cha con một người ăn mày, đang băng qua đường (giữa thủ đô Vạn Tượng) của NT trên trang mạng Trekearth – nơi tụ tập của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế!

(Hình: tác giả cung cấp)

Hóa ra, NT cũng đã đến Lào từ lâu và đôi mắt nhà nghề của ông chả bỏ sót một hình ảnh thương tâm nào cả. Phải công nhận là “thằng chả” rất chịu đi, và luôn luôn lên đường rất sớm, kể cả khi lao vào… chỗ chết!

Mãi đến ngày 10 tháng 10 năm 1972, tôi mới lò dò đến Trung Tâm Xã Hội Sài Gòn để trình diện nhập ngũ nhưng binh nhất NT và hạ sỹ Đoàn Kế Tường (với vai trò là phóng viên cho quân đội và ký giả chiến trường) đã có mặt giữa Mùa Hè Đỏ Lửa rồi :

“Phái viên Ngy Thanh và Đoàn Kế Tường của Sóng Thần cho hay họ đã vượt sông Mỹ Chánh để tới một đoạn đường dài 10 cây số Đông Nam Quảng Trị gọi là ‘đoạn đường máu,’ nơi đây còn hàng trăm xác quân xa chở đồng bào Quảng Trị di tản trong ngày 1-5, cháy xém nằm la liệt, bên cạnh còn thấy những xác của đồng bào bị lính BV pháo kích chết cách đây hơn 2 tháng. Những xác nầy nay đã rữa thối, chỉ còn trơ xương.”  (“Xác Dân Tỵ Nạn Trơ Xương Nằm Dài 2 CS Trên Quốc Lộ I.” Sóng Thần 02 July 1972).

Trong tác phẩm mới vừa xuất bản, NT cho biết thêm đôi ba chi tiết về biến cố hãi hùng này:

“Với các bản tin như trên và tương tự, cùng với hình ảnh chúng tôi gửi về toà báo hằng ngày, ban chủ biên đã bàn bạc, thảo luận ngay chương trình ‘Thác Một Nấm Mồ’ cho các nạn nhân bị giết bởi bom đạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng, bằng cách lạc quyên từ độc giả của tờ báo …

Kết cuộc lại, năm 1972 anh chị em báo Sóng Thần chúng tôi đã đến, đã thấy, đã vận động những người hảo tâm đóng góp, để tìm gặp và thu lượm được trong các đợt hốt xác, mang về trường tiểu học Mỹ Chánh tẩm liệm và mai táng ở nghĩa trang Đồng Bào Chiến Nạn Quảng Trị 1,841 thi thể, từ tháng 8/1972 đến tháng 1/1973. Những tưởng thế là xong việc. Nhưng ngày 22/06/2016, chúng tôi đi tìm để vận động nâng cấp, mới biết nghĩa trang đã bị xóa sổ”. (Ngy Thanh. Đại Lộ Kinh Hoàng. San Jose: Nhân Ảnh, 2022.)

Từ 1972 đến 2016 là một khoảng thời gian không ngắn. Trong gần nửa thế kỷ, NT đã tận tụy làm trọn nhiệm vụ của một công dân, đối với đồng bào cũng như đồng đội. Cuộc đời của cá nhân ông, nếu chỉ kể đến đây (tưởng) cũng đã đủ dài, và đủ đẹp rồi, nhưng chuyện về Đại Lộ Kinh Hoàng thì e còn thiếu.

Năm 2008, nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân cho ra đời một cuốn nhật ký chiến tranh (Mùa Hè Cháy) của Đại Tá Nguyễn Quý Hải. Ông chính là vị sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 38 Pháo Binh Bông Lau – đơn vị đã nã pháo vào đám đông thường dân và binh lính miền Nam trên Đại Lộ Kinh Hoàng – hồi năm 1972.

(Hình: tác giả cung cấp)

Tuy thế, trong tác phẩm này, tác giả chỉ ghi lại sự kiện trên bằng một câu văn ngắn: “Dọc đường số 1 hàng trăm xe ngổn ngang, địch bỏ chạy. Máy bay địch thâm độc thả bom vào những đoàn xe để phi tang, bất kể lính của chúng bị thương còn ngổn ngang. Xe cháy nghi ngút.”

Thế mới biết xóa sổ một cái nghĩa trang với hàng ngàn xác người chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ, đối với người cộng sản VN. Họ còn có thể xóa sạch mọi tội ác đã gây ra bằng một thủ thuật rất quen thuộc, và vô cùng giản dị ̣(gắp lửa bỏ tay người) cứ đổ vấy hết cho Mỹ/Ngụy là xong!

Là người lính và là nhân chứng hiếm hoi có mặt trên Đại Lộ Kinh Hoàng nên NT đã đặt nghi vấn:

“Thứ nhất, hố bom do máy bay thả xuống và hố đạn pháo binh sau khi bị kích hỏa, tôi nghĩ là không thể trộn lẫn với nhau… Là người đi suốt chiều dài tử lộ từ sông Bến Đá đến sông Nhung, tôi khẳng định với người anh hùng Bông Lau rằng, trên mặt đường nhựa ấy, chỉ có xác chết và xác xe, không có một hố bom, dù là loại bom nhỏ nhất.”

Không chỉ “khẳng định” suông như thế, NT còn biên soạn cả một tác phẩm (Đại Lộ Kinh Hoàng) gần năm trăm trang đầy ắp dữ kiện, hình ảnh, tài liệu, chứng từ … Ông cũng đã thư từ với Đại Tá Nguyễn Quý Hải, và nhận được hồi đáp (vào hôm 17 tháng 5 năm 2019) như sau:

“Trong đoạn nhật ký của tôi bạn trích ở trên, rõ ràng tôi viết chưa chuẩn vì tôi không trực tiếp nhìn thấy, chỉ là nghe các quan sát viên nói lại rồi suy diễn… trong lần tái bản tới tôi sẽ bỏ đoạn: ‘Dọc đường số 1 hàng trăm xe ngổn ngang, địch bỏ chạy. Máy bay địch thâm độc thả bom vào những đoàn xe để phi tang, bất kể lính của chúng bị thương còn ngổn ngang. Xe cháy nghi ngút.” (S.đ.d. tr. 351).

Thật là giản dị, dễ dàng, lẹ làng, gọn gàng hết sức!

Ông Quý Hải (nói riêng) và những người CSVN (nói chung) xem chừng khó mà hiểu được điều giản dị này: “ Chỉ cần làm chết một người khi người ấy không vũ khí phòng thân… cũng đủ để trở thành tội ác.” Câu văn thượng dẫn được viết vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, đây là dòng chữ cuối cùng mà NT đã dùng để làm kết cho tác phẩm (Đại Lộ Kinh Hoàng) mới nhất của ông.

Chiếc xe hơi bay Alef Aeronautics chính thức cất cánh lần đầu

SAN MATEO, California (NV) – Ngày 19 Tháng Hai năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xe hơi bay của Hoa Kỳ. Chiếc xe hơi bay có thể lái trên đường phố của Alef Aeronautics, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại San Mateo, California, đã cất cánh lần đầu tiên tại một cánh đồng trong thành phố.

Theo trang mạng kỹ thuật designboom.com, nhóm nghiên cứu phát triển của Alef Aeronautics đã giới thiệu Alef Model A, phiên bản sản xuất của chiếc xe hơi bay có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Mô hình thử nghiệm của nó đã cất cánh, bay qua một chiếc xe khác. Trong một bản tin đăng trên LinkedIn, Giám đốc điều hành của Alef Aeronautics, Jim Dukhovny, viết rằng đây là chuyến bay đầu tiên được ghi hình lại, có thể xác minh được của một chiếc xe hơi có thể lái trên đường phố và cất cánh thẳng đứng.

Chiếc xe hơi bay của Alef Aeronautics chính thức cất cánh lần đầu tiên. (Ảnh của nhà sản xuất Alef Aeronautics)

Jim Dukhovny cho biết đã được hỏi rất nhiều lần là tại sao công ty chưa công bố video về chiếc xe bay của Alef Aeronautics đang ở trên không. Ông trả lời rằng là một công ty khởi nghiệp phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, do đó không thể công khai mọi thứ. Công ty đặt an toàn lên hàng đầu, muốn bảo đảm chiếc xe bay phải đủ an toàn cho người lái trước khi công bố.

Chiếc xe bay đầu tiên của Alef Aeronautics được thương mại hóa là Alef Model A. Nó có hình dạng của một chiếc xe hơi thông thường; nên chủ nhân có thể đậu xe và lái trên đường như những chiếc xe khác. Nhóm nghiên cứu cho biết xe có phạm vi lái là 200 dặm, và phạm vi bay là 110 dặm. Chiếc xe có thiết kế cabin đặc biệt để giữ cho xe ổn định khi di chuyển trên không; cũng như hệ thống điều khiển chuyển động theo chiều dọc và chiều ngang của xe. Một điểm đáng lưu ý là xe không có cánh quạt lộ ra bên ngoài vì lý do an toàn.

Chiếc xe bay này cũng được trang bị hệ thống phát hiện và tránh chướng ngại vật, dù. Sau khi mô hình thử nghiệm thực hiện chuyến bay đầu tiên, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thử nghiệm bay, mô phỏng phần mềm, phân tích trước khi đưa vào sản xuất.

Hiện tại, xe hơi bay Alef Aeronautics là xe đầu tiên cất cánh thẳng đứng được FAA cấp phép bay tại Hoa Kỳ. Đó là một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện. Nhóm nghiên cứu cho biết nó sử dụng năng lượng hiệu quả hơn so với Tesla hoặc bất kỳ EV nào khác.

Alef Model A là phiên bản sản xuất thương mại; trong khi mô hình thử nghiệm là Alef Model Zero, được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phát triển. Người ta tin rằng đây là mô hình đã thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Sau Alef Model Zero và Alef Model A, nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch phát triển phiên bản Future Alef Model Z. Đây là một chiếc xe bay có thể chở được bốn người, dự kiến ​​sẽ giới thiệu vào năm 2035. Dự kiến nó có thể bay 200 dặm với phạm vi lái xe là 400 dặm. Phiên bản này dự kiến ​​cũng có khả năng bay tự động.

Cho đến nay, việc sản xuất xe bay Alef Aeronautics thương mại vẫn chưa diễn ra. Nhưng có vẻ như tương lai của những chiếc xe bay trên đường phố đang đến gần hơn bao giờ hết. (HD)

‘Việc nhẹ lương cao,’ máu và nước mắt bên kia biên giới

Minh Hải

Ngoài sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của nạn nhân thì không ít trường hợp cho thấy có dấu hiệu cán bộ hải quan, biên phòng tại các cửa khẩu tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, khiến cho vấn nạn người Việt Nam bị lừa sang Campuchia rơi vào cạm bẫy “việc nhẹ lương cao” ngày càng nóng bỏng. Máu và nước mắt người Việt không ngừng chảy bên kia biên giới.

Ngày 15 tháng Hai năm 2025, cơ quan an ninh điều tra Công An CSVN tại tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuận, 25 tuổi, và Nguyễn Văn Hiến, 23 tuổi, cùng là cư dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình với cáo buộc tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” theo Bộ Luật Hình Sự 2015.

Từ khoảng Tháng Hai, 2024, Thuận và Hiến xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ. Công việc chủ yếu là tạo các trang mạng xã hội, nhắn tin, trao đổi và dụ dỗ khách hàng người Việt ghi danh vào các sàn thương mại điện tử giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Thuận và Hiến lôi kéo thêm 8 người khác sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao,” bị cơ quan chức năng phanh phui, triệt phá.

Vào ngày 6 Tháng Hai vừa qua, Campuchia trao trả một nhóm gồm 177 người cho lực lượng chức năng Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Nhóm người này được xác định là nằm trong đường dây hoạt động “cờ bạc trực tuyến,” lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do một số người Trung Quốc cầm đầu, trụ sở hoạt động là một tầng nhà nằm trong khu Kim Sa 4, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Được biết nhiều người trong số này, trước đó là nạn nhân bị nhóm tội phạm lừa đảo, lôi kéo bằng những lời có cánh “việc nhẹ lương cao” rất hấp dẫn, sau đó bị ép buộc tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Hằng ngày phải dùng các tài khoản mạng xã hội do Công ty cấp để tìm kiếm từ 2 khách hàng trở lên. Nếu không đủ chỉ tiêu, không lừa được khách hàng thì sẽ bị người của công ty phạt tiền, kèm các hình thức tra tấn đánh đập, chích điện, ép làm thêm giờ…

Trước đó, vào Tháng Giêng, 2025, Công An TP.Sài Gòn đã bắt giam năm người, gồm: Võ Hải Đương, 23 tuổi, Bùi Thị Tâm Tuyền, 30 tuổi, Nguyễn Thanh Cường, 19 tuổi, Huỳnh Thị Hoàng Quyên, 27 tuổi, và Trần Nhựt Minh, 29 tuổi để điều tra cáo buộc tội buôn người. Năm người này dùng chiêu bài “việc nhẹ lương cao” để dụ dỗ nhiều người Việt sang Campuchia rồi sau đó bán cho các tổ chức tội phạm.

Hồi Tháng Bảy, 2022, chị Nguyễn Thị Liễu, cư dân Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho biết con trai chị là Trần Ngọc Phong, khi đó mới 18 tuổi, bị một ông quen trên mạng xã hội dụ vào Sài Gòn làm việc với mức lương 23 triệu đồng/tháng. Thương cha mẹ cực khổ, Phong vào Sài Gòn để gặp ông này và bị ông ta đánh thuốc mê, đưa sang Campuchia, bán cho bọn tội phạm.

Phong bị bọn tội phạm còng tay, tra tấn roi điện, giẫy giụa đau đớn rồi quay video gửi cho gia đình, ra mức giá mấy trăm triệu đồng để chuộc Phong về, nếu không có tiền thì chờ ngày “lượm xác.” Đau khổ tột cùng, chị Liễu đặt thùng quyên góp ở những nơi đông người, kêu gọi cộng đồng lên tiếng và giúp đỡ. Phong được giải cứu sau khi gia đình chồng đủ số tiền cho bọn tội phạm.

Vài vụ án, vụ việc nêu trên cho thấy, tội phạm buôn người và lừa đảo đưa người Việt Nam sang Campuchia với chiêu bài “việc nhẹ lương cao” xảy ra từ nhiều năm qua, đang có xu hướng gia tăng, trở thành vấn nạn nghiêm trọng gây phẫn nộ dư luận xã hội.

Thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tàn ác và vô nhân đạo. Bọn tội phạm thường lập các trang mạng xã hội, đăng thông tin tuyển dụng lao động, việc nhẹ lương cao cùng với những ưu đãi hấp dẫn như: người lao động sẽ làm trong môi trường năng động, chủ yếu ngồi phòng mát đánh máy tính để nhập dữ liệu khách hàng, tư vấn chăm sóc khách hàng, được gặp nhiều người có địa vị xã hội, mau thăng tiến… chỗ ăn, chỗ ở miễn phí và mức lương cả ngàn đôla/tháng trở lên, chưa tính thêm tiền “hoa hồng.”

Bọn tội phạm còn sử dụng chiêu trò người quen giới thiệu người quen, hợp đồng bài bản để đánh mạnh vào tâm lý tin tưởng của nạn nhân.

Mặc khác nhiều người Việt do cuộc sống tại Việt Nam nghèo khó, việc làm không ổn định, tiền lương thấp nên tâm lý muốn xuất ngoại làm việc đổi đời, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin về lao động-việc làm và nhẹ dạ cả tin nên đã lọt vào bẫy của bọn tội phạm, biến thành nạn nhân thảm thương.

Khi trở thành nạn nhân, bị bọn tội phạm ép làm những công việc phạm pháp và khắc nghiệt. Làm không đạt chỉ tiêu, nạn nhân sẽ bị bọn tội phạm tra tấn gây tổn hại sức khỏe và tinh thần, bị đem bán sang tay cho nhiều người, nhiều tổ chức. Nạn nhân muốn thoát thân thì phải trả khoản tiền chuộc từ chục ngàn đôla trở lên nên nhiều trường hợp làm liên lụy gia đình, tán gia bại sản. Vì lẽ này mà có nhiều nạn nhân tìm đến giải pháp tự tử hoặc bị bọn tội phạm tra tấn đến chết.

Nhiều người ban đầu là nạn nhân, sau vì muốn thoát thân nên lừa đảo nạn nhân khác, lừa đảo càng được nhiều người thì càng được bọn tội phạm trọng dụng, ban nhiều ưu đãi nên dần dần trở thành “chân rết” đồng bọn với bọn tội phạm.

Nhiều vụ việc, nạn nhân sau khi thoát khỏi ổ buôn người, chạy về Việt Nam chia sẻ với giới truyền thông, tố cáo, chính cán bộ hải quan, biên phòng cả Việt Nam lẫn Campuchia tại các cửa khẩu đặc biệt là đường bộ và đường sông đã tiếp tay hoặc có hành vi làm ngơ trước bọn tội phạm.

Vào Tháng Chín năm 2022, 42 người Việt sau khi thoát khỏi sòng casino ở Campuchia liền nhảy xuống sông Bình Di để bơi qua phía bờ An Giang. Một nạn nhân nam, sau khi về nhà an toàn đã chia sẻ thông tin với giới truyền thông mạng xã hội đầu đuôi vụ việc. Trong đó có một chi tiết đáng chú ý, đến ngày hẹn anh cùng một số người trong nhóm được hai người môi giới dùng xe con chở lên cửa khẩu Tịnh Biên. Tại đây, thay vì phải vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia như bao người khác thì nhóm của anh đưa hết hộ chiếu cho môi giới và ngồi yên trong xe chờ đợi. Một lúc sau, người môi giới cầm sấp hộ chiếu trở lại xe và đưa mọi người thông qua cửa khẩu Tịnh Biên. Sang đến cửa khẩu Phnom Den –Campuchia, thủ tục cũng tương tự, mọi người cũng ngồi yên trong xe, người môi giới cầm sấp hộ chiếu đưa cho cán bộ hải quan Campuchia kiểm tra, đóng dấu và cho xe thông qua cửa khẩu. Vậy là mọi người đã có mặt tại đất Campuchia rất dễ dàng, không tốn kém một đồng nào cả.

Từ thông tin này của nạn nhân, cho thấy có dấu hiệu cán bộ hải quan cưả khẩu Việt Nam lẫn Campuchia nhận tiền “lo lót” của môi giới, dễ dãi tạo điều kiện đưa người sang biên giới dễ dàng.

Vào Tháng Mười Một năm 2019, trong một chuyến đi du lịch vào tỉnh Bình Phước, tôi có ghé vào nhà một người quen sinh sống gần khu chợ Thanh Lương (huyện Lộc Ninh) để nghỉ ngơi. Tại đây tôi biết một phụ nữ tên Thu – một môi giới cờ bạc khá nổi tiếng. Hằng ngày chị Thu lái xe đi gom những con bạc từ tỉnh Bình Thuận–cuối miền Trung cho đến tất cả các tỉnh miền Nam để đưa qua các sòng casino ở Camphuchia.

Nghe thông tin đến các sòng Casino ở Camphuchia từ lâu, tôi yêu cầu chị Thu đưa qua biên giới chơi vài ván, nhưng nói rõ là không đem theo sổ thông hành. Tưởng kho96ng thể qua biên giới được, nhưng chị Thu trấn an: “Cưng cứ an tâm! Qua được hết, mọi người đi đường luồn, chỉ qua một trạm gác của biên phòng, nếu ai có hộ chiếu thì đóng 50,000đồng, còn nếu không có hộ chiếu thì đóng 200,000đồng. Nhưng số tiền này mọi người cũng không cần phải bỏ ra. Do sòng casino mới lập nên có quà tặng khuyến mãi mỗi người vào chơi được tặng trước 500,000 đồng.” Chị Thu vừa nói vừa rút ra lốc tiền, ai có hộ chiếu thì chị phát 400,000 đồng (trừ 50,000 đồng tiền đóng biên phòng và 5,.000 tiền xe đưa đón), còn tôi thì nhận được 250,000đồng.

Kể cả tôi thì trên xe chị Thu đưa đi hôm đó có tất cả 8 con bạc. Từ chợ Thanh Lương, chuyến xe đưa chúng tôi lên Ngã ba Đồng Tâm (xã Lộc Thịnh), rẽ vào thôn Tà Thiết (xã Lộc Thành), tiếp đến là băng qua những rẫy tiêu, điều của người đồng bào S’tiêng và đi thẳng vào một cánh rừng cao su, xe chạy thêm khoảng mấy chục mét là đến một trạm gác của biên phòng Campuchia.

Đúng như lời chị Thu nói. Khi xe chạy đến trạm gác, nhân viên biên phòng Campuchia và chị Thu trao đổi qua lại bằng tiếng Việt để làm thủ tục: “Bao nhiêu người ?” “8 người- 1 người không.” Người không có sổ thông hành, là tôi. Chị Thu đưa tiền, nhân viên biên phòng đóng mộc vào sổ thông hành, vậy là mọi thủ tục thông quan đã xong, rất dễ dàng thậm chí là nhân viên biên phòng cũng không thèm liếc nhìn vào chiếc xe để kiểm tra xem có đúng số người đã khai hay không? Chiếc xe lại chuyển bánh đưa chúng tôi vào đất Campuchia và chạy thẳng vào sòng casino gần đó.

không riêng gì ở tỉnh Bình Phước mà hầu hết tại các cửa khẩu đường bộ, đường sông dọc theo biên giới Việt-Cam như Tây Ninh, Long An, An Giang… đều có đường luồn, lối mở, đường chẻ, chỉ cần tốn ít tiền đưa cho”cò” “môi giới” lo lót là việc đưa người vượt biên trái phép hoặc tuồn hàng lậu qua lại hết sức dễ dàng.

Ví dụ, trước dịch COVID-19 năm 2019, phí dịch vụ đưa người vượt biên trái phép tại các cửa khẩu tỉnh Tây Ninh là khoảng mấy trăm ngàn/người. Sau dịch COVD-19, từ năm 2022 trở lại đây, do lực lượng chức năng Việt- Cam siết chặt nạn đưa người qua lại nên phí dịch vụ tăng từ 3 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng/ người.

Và cũng dọc biên giới bên đất Campuchia là đầy rẫy những sòng casino chủ yếu do người Trung Quốc lập. Nơi đây, vẻ ngoài là ánh hào hoa, sang trọng nhưng bên trong là những “con bạc khát nước,” là cảnh tượng những nạn nhân lọt bẫy bọn buôn người.

Nhìn chung những vụ án buôn người, đưa người vượt biên trái phép thường tập trung ghi nhận những chiến công của lượng lượng hải quan, biên phòng của hai nước Việt –Cam như bắt bao nhiêu đối tượng, giải cứu được bao nhiêu nạn nhân. Hầu như chưa thấy cơ quan chức năng làm rõ có hay không cán bộ hải quan, biên phòng đã tiếp tay hoặc có hành vi làm ngơ trước bọn tội phạm.

Vấn nạn người Việt bị lừa sang Campuchia, rơi vào bẫy “việc nhẹ lương cao” ngày càng nhiều, máu và nước mắt không ngừng chảy bên kia biên giới.

Nghi can Nam California bị bắt vì tấn công tình dục trẻ vị thành niên

COSTA MESA, California (NV) – Một người đàn ông Nam California bị bắt giữ vì tấn công tình dục hai thiếu nữ.

Nghi can được nhận dạng là Peter Michael Mejia, 27 tuổi, ngụ tại Redlands, theo Sở Cảnh Sát Costa Mesa CMPD.

Hôm 13 Tháng Hai, các thám tử nhận được lời trình báo liên quan tới một người đàn ông bị tố cáo quan hệ tình dục với một số trẻ vị thành niên.

Peter Michael Mejia, 27 tuổi. (Hình: Costa Mesa Police Department)

Nghi can nói chuyện với các nạn nhân vị thành niên trên mạng xã hội. Cảnh sát cho biết y thường đón các em bằng xe hơi trước khi quan hệ tình dục.

Sau đó, Mejia được nhận dạng là nghi can dính líu tới các trường hợp bị cáo buộc. Hôm 17 Tháng Hai, nghi can bị bắt giữ tại Beaumont.

Nghi can bị bắt giữ vì nhiều tội danh liên quan tới hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên và tàng trữ phim ảnh có nội dung khiêu dâm với trẻ em.

“Trong trường hợp này, chính vì nghi can làm quen các bé gái bằng mạng xã hội, cho nên các thám tử cần công chúng giúp đỡ trong việc xác định các nạn nhân từng tiếp xúc với nghi can trên các phương tiện mạng xã hội,” các thám tử cho biết.

Nếu ai từng là nạn nhân dính líu tới Mejia hoặc có hay biết điều chi liên quan tới vụ án xin gọi Thám Tử Michael Lưu theo số 714-754-5356 hoặc Trung Sĩ Jake Jacobi theo số 714-754-5352. (TTHN)

6,000 nhân viên IRS bị thôi việc cuối tuần này

WASHINGTON, DC (NV) – Sở Thuế Vụ IRS dự định cho hơn 6,000 nhân viên thôi việc vào cuối tuần này, theo một nguồn tin thông thuộc với các kế hoạch trong cơ quan. Theo kế hoạch, hơn một nửa trong số đó, với hơn 3,500 nhân viên, chỉ thuộc một đơn vị tại IRS, theo một bức điện thư được CBS News thu thập cũng như từ một nhân viên IRS.

Giới chức Đơn Vị Tiểu Thương/Tự Kinh Doanh SB/SE thuộc IRS nhận được bức điện thư hôm Thứ Tư, 19 Tháng Hai, đồng thời cho biết Văn Phòng Quản Lý Nhân Sự HCO thuộc IRS sẽ thông báo cho những nhân viên SBSE bị ảnh hưởng vào Thứ Năm.

Ủy viên SBSE Lia Colbert và phó ủy viên SB/SE Maha Williams là hai viên chức gửi bức điện thư, cho biết “mặc dù IRS vẫn còn đang lập kế hoạch liên quan tới nhân sự nhưng theo những gì chúng tôi được biết, hơn 3,500 nhân viên thử việc tại SB/SE sẽ bị thôi việc vào cuối tuần này.”

Đóng thuế là một nghĩa vụ ở Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Nataliya Vaitkevich/Pexels)

Số nhân viên thử việc bị thôi việc theo kế hoạch ​​”không được coi là thành phần quan trọng trong mùa nộp hồ sơ đóng thuế,” theo bức điện thư. Kế hoạch giảm bớt nguồn nhân lực theo kế hoạch diễn ra vài tuần trước thời điểm người dân nộp hồ sơ khai thuế nhiều nhất là giữa Tháng Ba tới giữa Tháng Tư. The New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về trường hợp 6,000 nhân viên IRS bị thôi việc.

CBS News đã liên lạc với IRS và Tòa Bạch Ốc để yêu cầu bình luận.

Có hàng chục ngàn nhân viên làm việc tại IRS. Năm 2023, IRS tuyển mộ 82,990 các vị trí tương đương với nhân viên toàn thời gian để đảm nhiệm công việc trong cơ quan. Dưới thời Tổng Thống Joe Biden, nhờ Đạo Luật Giảm Lạm Phát IRA, nguồn ngân sách tại IRS được tăng thêm tới $80 tỷ trong thập niên tới. Trong số đó, có $1.4 tỷ bị hủy bỏ theo yêu cầu của một dự luật được Quốc Hội thông qua năm 2023.

Kế hoạch cho thôi việc tại IRS ​​diễn ra sau khi chính quyền Tổng Thống Donald Trump và Văn Phòng Quản Lý Nhân Sự OPM đưa ra yêu cầu giảm bớt nhân viên thử việc trên khắp các cơ quan liên bang. Nhân viên thử việc làm việc trong chính quyền liên bang là những người vẫn còn thử việc, thường kéo dài từ một tới hai năm.

Cuối tuần qua, một nhân viên IRS dính dáng tới Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGE yêu cầu xem xét hệ thống dữ liệu nội bộ tại IRS, nơi lưu trữ thông tin thuế cá nhân của người Mỹ. Đầu Tháng Hai, Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu giám đốc các cơ quan hợp tác với DOGE và khởi xướng “kế hoạch giảm bớt nguồn nhân lực trên phạm vi rộng.”

Bức điện thư gửi cho giới chức SB/SE hôm Thứ Tư tiếp tục nói rằng trong cùng ngày, họ sẽ nhận được danh sách các nhân viên bị thôi việc. Ngoài ra, bức điện thư còn cho giới chức SBSE biết rằng họ cần phải yêu cầu các nhân viên bị thôi việc tới cơ quan vào cuối tuần, cũng như yêu cầu giới chức quản lý SBSE có mặt tại cơ quan suốt thời gian còn lại trong tuần.

SB/SE là một đơn vị chịu trách nhiệm yêu cầu giới tiểu thương tuân thủ nghĩa vụ thuế, chẳng hạn như đóng thuế, cũng như đề ra biện pháp hỗ trợ giải quyết nợ nần. SB/SE phục vụ hơn 57 triệu chủ nhân tiểu thương và doanh nhân sở hữu tài sản dưới $10 triệu, theo trang mạng IRS.

“Chúng tôi sẽ cử đơn vị kỹ nghệ thông tin (IT) hỗ trợ trong việc bảo mật máy móc. Nếu không có nhân viên IT, giới chức quản lý sẽ tự bảo mật dụng cụ,” trích dẫn bức điện thư gửi cho giới chức SB/SE. SB/SE cũng nói thêm rằng IRS sẽ gửi một bản chỉ dẫn cùng Các Câu Hỏi Thường Gặp “nhằm giúp đỡ các nhà quản lý hoàn tất kế hoạch khó khăn này.”

Một số nhân viên Đơn Vị Quản Lý Công Ty Quy Mô Lớn và Quốc Tế LB&I cũng nhận được điện thoại và điện thư hôm Thứ Tư yêu cầu có mặt tại cơ quan vào cuối tuần cũng như được yêu cầu đem theo tất cả dụng cụ do chính phủ cấp, chẳng hạn như thẻ ra vào và hồ sơ quản lý người nộp thuế.

Trước khi kế hoạch giảm bớt nhân viên thử việc tại một số cơ quan diễn ra vào tuần trước, các nhân viên liên bang đã được chính quyền Trump cung cấp chương trình “đình hoãn từ chức,” tức là đồng ý nghỉ việc trong năm nay đổi lấy vài tháng lương. Theo chương trình này, nhân viên sẽ từ chức và nghỉ phép hành chánh nhưng lương bổng và phúc lợi vẫn được giữ nguyên cho tới 30 Tháng Chín. Có hơn 75,000 nhân viên tham gia chương trình trước thời hạn, theo Tòa Bạch Ốc. Chương trình đang đối diện với những thách thức pháp lý, nhưng một thẩm phán liên bang tại Massachusetts đưa ra phán quyết vào đầu Tháng Hai rằng chương trình có thể tiếp tục. Trong vòng một giờ sau phán quyết, OPM liền đưa ra thông báo cho biết thời hạn tham gia đã chấm dứt. (TTHN)

Ông Florida bắn 2 du khách Israel vì tưởng là dân Palestine

MIAMI, Florida (NV) – Nhà chức trách bắt giữ và buộc tội một người đàn ông Florida nổ súng bắn 17 phát đạn vào hai người đàn ông vì lầm tưởng là dân Palestine. Các nạn nhân thực chất là khách du lịch đến từ Israel, theo cảnh sát.

Mordechai Brafman, 27 tuổi, bị buộc hai tội danh cố ý sát nhân cấp độ hai, theo hồ sơ tiểu bang. Đơn Vị Phòng Ngừa Tội Ác Thù Hận trực thuộc Văn Phòng Biện Lý Tiểu Bang Miami đang xem xét vụ án để xem liệu có đáp ứng các yêu cầu tăng hình phạt theo luật định hay không.

Florida không ban hành hình phạt chống lại tội ác thù hận, nhưng mức độ nghiêm trọng của các tội trạng có thể gia tăng, từ đó gia tăng mức độ nghiêm trọng của hình phạt nếu bị cáo bị kết tội, theo văn phòng biện lý.

Mordechai Brafman (Hình: Miami Dade County Corrections and Rehabilitation)

Hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Hai, Brafman bị cáo buộc dừng xe vận tải ở làn đường song song ngay trước xe của nạn nhân rồi bước ra khỏi xe. Khi các nạn nhân tiếp tục chạy xe, bị cáo “vô cớ” bắn vào xe 17 phát đạn và cả hai nạn nhân đều trúng đạn, theo bản khai hữu thệ.

Trong khi thời gian bị tống giam, bị cáo nói rằng ông nhìn thấy hai người Palestine khi đang lái xe rồi bắn chết cả hai, theo cảnh sát.

Một nạn nhân bị thương do đạn bắn trúng vai trái còn nạn nhân thứ hai bị thương do trầy xước ởcánh tay trái, theo bản khai hữu thệ.

Hai nạn nhân và bị cáo không quen biết nhau, theo bản khai hữu thệ.

Nhà chức trách không cho bị cáo tại ngoại trong thời gian tống giam. Phiên tòa xét xử được ấn định vào ngày 10 Tháng Ba. (TTHN)

Đài Loan chuẩn bị mua số võ khí trị giá $10 tỷ của Mỹ

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Theo tin tức gần đây, Đài Loan đang xem xét một thương vụ mua võ khí Mỹ trị giá lên tới $10 tỷ nhằm lấy lòng chính quyền của Tổng Thống Donald Trump, tờ Newsweek loan tin hôm Thứ Tư, 19 Tháng Hai.

Áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh, nơi chính phủ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc luôn luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã khiến hòn đảo tự trị này phải đầu tư nhiều hơn vào các hoạt động quốc phòng trong những năm gần đây. Chi tiêu quốc phòng hiện chiếm khoảng 2.5% tổng sản lượng quốc gia GDP của Đài Loan.

Mặc dù Washington không duy trì liên hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc nhưng Hoa Kỳ vẫn là nguồn cung cấp võ khí ngoại quốc lớn nhất cho Đài Loan. Chính quyền của Tổng Thống Trump bắt đầu phê duyệt các giao dịch mua bán này một cách thường xuyên hơn, bao gồm các mặt hàng có giá trị lớn như loại máy bay chiến đấu F-16 đã được nâng cấp.

Tổng Thống Đài Loan Lai Ching-te (giữa, trái) và Chủ Tịch Diễn Đàn An Ninh Quốc Tế Halifax Peter Van Praagh (giữa, phải) đến cuộc họp ở Đài Bắc ngày 20 Tháng Hai, 2025. (Hình: I-HWA CHENG/AFP/Getty Images)

Chính phủ Đài Loan hiện đang đàm phán với Washington về một thương vụ mua võ khí bổ túc trị giá từ $7 tỷ đến $10 tỷ, một nguồn tin giấu tên từ thông tấn xã Reuters cho biết. Thương vụ võ khí này là chỉ dấu cho thấy Đài Loan vẫn cam kết duy trì vững chắc khả năng tự vệ của mình.

Một nguồn tin khác cho biết thương vụ đó sẽ bao gồm các Hệ Thống Hỏa Tiễn Trọng Pháo Di Động Cao Cấp (HIMARS) và hỏa tiễn hành trình phòng thủ duyên hải.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan không bình luận gì cụ thể về việc mua võ khí như thế mà chỉ cho Reuters biết: “Bất cứ loại võ khí và thiết bị quân sự nào có khả năng đạt được mục tiêu xây dựng sức mạnh quân đội đều được liệt kê là loại võ khí cần phải được mua vào.”

Những lời phát biểu hồi gần đây của Tổng Thống Trump đã làm dấy lên mối hoài nghi của Đài Bắc rằng liệu Hoa Kỳ, nước vẫn yểm trợ quân sự quan trọng nhất cho Đài Loan, có còn tiếp tục ủng hộ hòn đảo này trong trường hợp Trung Quốc mở cuộc tấn công hay không.

Ông Trump từng đề nghị đảo quốc Đài Loan phải trả cho Hoa Kỳ món tiền “bảo vệ lãnh thổ,” và liên tục cáo buộc Đài Loan, nước sản xuất hầu hết các chất bán dẫn tân tiến của thế giới, đã đánh cắp kỹ thuật sản xuất chip điện tử của Mỹ.

Hồi đầu tháng này, nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa sẽ áp đặt quan thuế lên tới 100% lên các món hàng chip điện tử của Đài Loan. Các nhà phân tích dự đoán Đài Loan phải đẩy mạnh việc mua võ khí của Mỹ nhằm duy trì thiện chí của vị tổng thống đối với đảo quốc này.

Vào Tháng Mười Một năm 2024, Đài Loan đã nhận được lô hàng HIMARS đầu tiên theo đơn đặt hàng vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Trump. Tiếp theo đó, vào Tháng Mười Hai năm đó, Đài Loan cũng đã tiếp nhận lô hàng 38 xe tăng M1A2T Abrams đầu tiên trong số 108 chiếc đã được Quốc Hội Mỹ phê duyệt để bán ra cho Đài Loan vào năm 2019. (TTHN)

Tin mới cập nhật