Kiev cáo giác các tay súng từ Nga ào ạt vượt biên giới vào Ukraine


KIEV, Ukraine (AFP) – Quân đội Ukraine hôm Chủ Nhật cho hay các tay súng và vũ khí quân dụng từ Nga đang ào ạt được đưa qua biên giới để vào khu vực hiện do thành phần nổi loạn kiểm soát ở Đông Ukraine.




Ông Alexander Zakharchenko (trái), lãnh tụ phe thân Nga tại Ukraine,
tại khu vực gần Donetsk. Kiev cáo giác nhiều tay súng Nga ào ạt vào Ukraine.
(Hình: AP Photo/Dmitry Lovetsky)



“Hiện có sự tăng cường mạnh mẽ quân dụng và nhân sự của địch quân từ lãnh thổ Liên Bang Nga vào khu vực hiện đang do thành
phần nổi loạn kiểm soát,” theo phát ngôn viên quân sự Ukraine, ông Andriy Lysenko, cho hay trong cuộc họp báo ở Kiev.

Tại Donetsk, một thành phố lớn nằm trong khu vực kỹ nghệ ở phía Đông Nam của Ukraine, các nhà báo nhìn thấy khoảng 20 chiếc xe, một số có trang bị súng cao xạ, đi về hướng phi trường hiện do quân đội chính phủ Kiev kiểm soát, dù rằng hiện chưa rõ đây có phải là lực lượng mới tới hay không.

Một số cơ quan truyền thông Tây phương cho hay nhìn thấy cuộc chuyển quân với khoảng hơn 40 chiếc xe vận tải Kamaz, không sơn phù hiệu hay cờ hiệu, về hướng Donetsk, mang theo súng phòng không, đạn dược, hệ thống radar.

Chính phủ Nga liên tiếp bác bỏ các cáo buộc từ chính phủ Kiev và các quốc gia Tây phương, cũng như từ NATO, là họ tích cực tham dự cuộc chiến ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và đưa nhân sự vào chiến đấu nơi đây. (V.Giang)

Chén thuốc đắng


Tạp ghi Huy Phương


Thói đời ai cũng thích khen để thỏa mãn lòng tự ái, không ai thích chê, mặc dù ông Tuân Tử đã nói, “Người ta chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta…”

Nhưng một khi mình đã không thích lời chê thì lý trí lu mờ, đâu còn cho đó là lời chê phải nữa, người tự mãn cho cái gì của mình cũng nhất, cũng phải, ai đó đừng có đụng vào, không khéo người chê mình chỉ vì lòng ganh tị, có khi là thù nghịch.

Mới đây thôi vào, vào ngày 20 Tháng Mười, đài VOA loan tin trang mạng “The Guide to Sleeping in Airports” đã xếp hạng hai phi trường quốc tế lớn nhất của Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài là hai phi trường tệ nhất Châu Á trong bảng khảo sát 2014, Nội Bài ở Hà Nội xếp thứ 5 và phi trường Tân Sơn Nhất ở Sai Gòn cũ giữ hạng 8 vì các điều kiện cơ sở hạ tầng và phục vụ yếu kém.

Cuộc khảo sát được thực hiện qua ý kiến bầu chọn của những người du khách, dựa vào các yếu tố chính như vệ sinh tại phi trường, thái độ phục vụ của nhân viên hàng không, và điều kiện về cơ sở vật chất tại phi trường. Hai phi trường này quá chật hẹp với số lượng du khách, bẩn thỉu, ồn ào, thiếu máy điều hòa không khí, hành lý ra dây chuyền chậm, bị thất lạc và hay bị mất cắp, nhân viên phi trường hống hách, thiếu thiện cảm.

Lập tức các viên chức của hàng không Việt Nam giẫy nẩy lên, bác bỏ, cho rằng đây là một cuộc đánh giá không phải của một cơ quan chuyên môn, thiếu khách quan, không đúng với thực tế. Đúng là đứa nào chê ta chắc chắn là chê sai và đúng là kẻ thù của ta.

Viên chức, cán bộ hàng không Việt Nam mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tiền để xuất ngoại nghiên cứu học hỏi lối tổ chức làm ăn của nước khác, nhưng chẳng đem lại ích lợi gì cho đất nước.

Một “kẻ thù” khác là ông Joel Brinkley, cựu phóng viên New York Times, người từng đoạt giải Pulitzer, sau một chuyến đi Việt Nam 10 ngày, ông đã nhận xét rằng người Việt thích ăn sóc, chim chóc và chuột bọ. “Nói chung bạn không thấy bất kỳ loại động vật nào, cả hoang dã lẫn thú nuôi. Chúng biến đi đâu hết cả? Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết, chúng bị ăn thịt cả rồi.”

Lập tức ông bị các cây bút Việt Nam chỉ trích Brinkley là “hồ đồ, trịch thượng và phân biệt chủng tộc.” Người ta đòi đuổi việc Brinkley, đòi ông phải xin lỗi công khai. Những phản ứng giận dữ đã khiến công ty xuất bản Tribune Media Services phải ra thông cáo thừa nhận rằng bài viết của ông Joel Brinkley không đạt yêu cầu về báo chí.

Một cuộc đánh giá khác chắc chắn là thiếu khách quan, là tạp chí Economist đánh giá chỉ số dân chủ năm 2012, xếp hạng Việt Nam đứng thứ 144 trên tổng số 167 quốc gia được xếp hạng. Theo danh sách của tạp chí này, Việt Nam nằm trong nhóm chính phủ độc tài thiếu dân chủ. Lập tức, bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước, tuyên bố, “Dân chủ của Việt Nam ‘cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản!’” Cái đứa xếp hạng Việt Nam vào hạng dân chủ tồi tệ hẳn là đứa ngu dốt, không bằng chính trị gia Nguyễn Thị Doan, cũng là chủ tịch danh dự Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, người có cái “lưỡi gỗ” và phải đại trí thức mới có sự so sánh lẫy lừng như thế. Bà này còn nói thêm, “Người dân chưa hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội.”

Trong khi tờ Guardian loan tin mỗi năm, 5 triệu con chó bị làm thịt ở Việt Nam, và Tây phương lên án chuyện ăn thịt chó là mọi rợ, thì có lập luận cho rằng, “…Sự cấm đoán quốc tế về vấn đề thịt chó sẽ bị xem như một quyết định của khối tư bản trong mưu đồ ồn ào muốn áp đặt nét văn hóa Tây phương vào các quốc gia Á Châu!” Thật hết chỗ nói. Ở đâu cũng có bàn tay tư bản thò vào! Vậy thì chúng ta là Cộng Sản Á Châu, chúng ta tiếp tục ăn thịt chó!

Khách du lịch Tây phương đến Việt Nam thường than phiền và không muốn trở lại thăm viếng một lần nữa. Ông Matt Kepnes trên www.twitter.com/nomadicmatt đã than phiền: “Không ai muốn trở lại một nơi mà họ cảm thấy bị bạc đãi. Khi tôi ở Việt Nam, tôi đã bị liên tục làm phiền, bán quá đắt, bị lường gạt và bị ngược đãi. Tôi đã gặp người bán hàng trên đường phố liên tục nâng giá. Có người phụ nữ bán bánh mì không trả tiền lẻ cho tôi; người bán thức ăn bắt tôi trả gấp ba trong khi tôi thấy những người khác trước mặt tôi chỉ trả một phần; người tài xế taxi gian lận đồng hồ đếm km trên đường đến trạm xe buýt. Trong khi mua áo thun ở Hội An, ba phụ nữ đã cố gắng giữ cho tôi trong cửa hàng của họ cho đến khi tôi mua một cái gì đó, thậm chí họ còn níu áo sơ mi của tôi.”

“Trên một chuyến đi Vịnh Hạ Long, các nhà điều hành tour du lịch đã không cung cấp nước trên tàu và họ đã lấy khách quá tải, khiến cho người trả tiền cho phòng một người đột nhiên thấy mình với người lạ cùng phòng … đôi khi trong cùng một giường!”

Một nhân viên thuộc ngành du lịch Nhật có dịp viếng Sài Gòn, ông Shimata, phẫn nộ, “…nói tới Việt Nam thì đấy là quốc gia xấu xa tồi tệ nhất và nỗi bất mãn trong tôi sẽ tăng lên tới mức 150%. Tôi ghét Việt Nam. Mà nói đúng ra thì tôi ghét người Việt Nam hơn là ghét Việt Nam. Tôi căm ghét thứ văn hóa ‘móc được cái gì thì móc’ của người Việt.”

Nếu ngành du lịch ở Việt Nam yếu kém, thì đó không phải là lỗi con người mà lỗi vì tiền.

“Tổng Cục Du Lịch thiếu kinh phí, thiếu tiền để làm những clip quảng cáo cho du lịch Việt Nam” như ông Nguyễn Mạnh Cường, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, nhiều lần khẳng định.

Quỹ Kinh Tế Mới (NEF) đánh giá Việt Nam là một dân tộc hạnh phúc thứ nhì của nhân loại, trong bảng xếp hạng chỉ số Hành Tinh Hạnh Phúc (HPI) của năm 2012. Nhưng thông thường để đánh giá một quốc gia hạnh phúc hay không, có phát triển về chất lượng sống hay không, thì cần căn cứ vào cách xếp hạng và chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc. Đó là chỉ số HDI (Human Development Index). HDI bao gồm mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của một quốc gia. Ngay cả GDP (tổng sản phẩm quốc nội) cũng chỉ là một chỉ tiêu để đánh giá HDI quốc gia đó. Theo chỉ số phát triển con người, thì quốc gia có HDI cao nhất là Na Uy (2009), còn Việt Nam đứng thứ 116. Đó mới có thể coi là chỉ số hạnh phúc!

Việt Nam chỉ thích loại đánh giá “giá trị” như NEF, nhưng bất mãn về sự đánh giá của Liên Hiệp Quốc xếp Việt Nam vào hạng 116.

Trái với Nam Hàn, sau 40 năm bị chia cắt, Việt Nam với 40 năm thống nhất đất nước vẫn là một quốc gia trì trệ, lạc hậu và bị mọi người khinh ghét, tự mãn với “đỉnh cao trí tuệ,” “rừng vàng biển bạc,” “đã đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ,” không muốn học hỏi và mở mắt. Bị chia cắt từ năm 1945, chỉ trong vòng 40 năm, Nam Hàn đã tiến những bước tiến dài. Từ một quốc gia lạc hậu nghèo đói, Seoul dã hãnh diện đăng cai tổ chức Olympic 1988. Kỹ nghệ xe hơi, gắn máy, hóa chất, kỹ nghệ đóng tàu, phim ảnh, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng của Nam Hàn đã nổi danh thế giới. Ngày nay, Nam Hàn có những ông chủ thuê chuyên viên, công nhân của thế giới làm việc cho mình, chứ không phải cậy cục đi xin việc làm thuê, ở đợ cho các nước khác trên khắp thế giới như Việt Nam. Học hỏi nền giáo dục và tinh thần dân tộc từ Nhật, kỹ nghệ điện ảnh từ Hollywood, khoa học, kỹ thuật của Tây phương, ngày nay các thương hiệu Hyndai, KIA, GM Daewoo, Samsung… có thể cạnh tranh với xe cộ, máy móc hàng hóa Nhật, vốn được cả thế giới yêu chuộng.

Truyền hình Nam Hàn có trường “dạy làm người” và “dạy làm ăn” thì Việt Nam chỉ có truyền thống rỉ tai “dạy ăn” cho nên cán bộ đảng, viên chức cao cấp, người nào cũng giàu có, sống xa xỉ, vương giả mà nhân cách càng ngày càng sa sút.

Trong khi người Nam Hàn yêu nước, ủng hộ và tiêu dùng hàng nội hóa để phát triển kinh tế, thì Việt Nam đua đòi tiêu dùng hàng hóa cao cấp, đắt tiền của ngoại quốc để khoe mẽ sự giàu sang của dòng họ hay cá nhân mình như xe hơi cao cấp, điện thoại đời mới, mỹ phẩm đắt tiền. Nếu có ai phê bình đến đất nước và con người Việt Nam thì sĩ diện hão, đem tự ái dân tộc ra để tránh né, chúi đầu vào cát, chê trách hay miệt thị người khác.

Không uống được chén thuốc đắng, làm sao hết được bệnh tật.

ISIS thảm sát 50 người dân Iraq, kể cả phụ nữ và trẻ em


BAGHDAD, Iraq (AP) – Thành phần phiến quân ISIS bắt ít nhất 50 người dân Iraq trong cùng bộ tộc đứng xếp hàng, kể cả phụ nữ và trẻ em, rồi sau đó nổ súng hạ sát họ hôm Chủ Nhật, theo giới hữu trách.




Trẻ em Iraq mang biểu tượng nạn nhân bị chết trong một cuộc xuống đường
phản đối ISIS giết người dân. (Hình: AP Photo/Karim Kadim)



Đây là hành động mới nhất nhằm tiêu diệt bộ tộc bị coi là chống đối này của ISIS, nâng tổng số người trong bộ tộc Sunni Al Bu Nimr trong vài ngày trở lại đây lên khoảng 150 người.

Trong khi đó, các cuộc tấn công khác quanh Baghdad cũng làm ít nhất 19 người chết.

Cuộc tấn công hôm Chủ Nhật nhắm vào bộ tộc giáo phái Sunni đã xảy ra tại làng Ras al-Maa, nằm về phía Bắc thủ phủ Ramadi.

Ở nơi đây, các tay súng ISIS giết ít nhất 40 người đàn ông, sáu người đàn bà và bốn trẻ nhỏ, bắt họ sắp hàng rồi bắn từng người một,
theo trưởng lão bộ tộc, Sheikh Naim al-Gaoud cho báo chí hay. Phiến quân cũng bắt mang theo 17 người khác.

Một giới chức trong văn phòng tỉnh trưởng Anbar xác nhận nguồn tin này.

Hôm Thứ Sáu vừa qua, các tay súng ISIS giết 50 thành viên bộ tộc, chỉ một ngày sau khi đã hạ sát 48 người cũng cùng bộ tộc.

Thành phần ISIS đang chiếm giữ phần lớn tỉnh Anbar trong nỗ lực mở rộng khu vực kiểm soát ở Iraq và Syria.

Các bộ tộc gốc giáo phái Sunni được coi là có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống ISIS, dù rằng họ cũng bất mãn với chính quyền Iraq ở thủ đô Baghdad, vốn đa số gồm người thuộc giáo phái Shiite, vì có hành động áp chế, coi người Sunni là công dân hạng nhì.

Thành phố Ramadi, nơi bị ISIS đe dọa nhưng chưa thất thủ, một phần cũng nhờ vào các bộ tộc Sunni ở nơi đây.

Ở tỉnh Anbar, các bộ tộc Sunni như Jughaifi và al-Bunimer đã giúp lực lượng đặc biệt Iraq bảo vệ con đập chiến lược Haditha Dam.

Trong trận chiến ở thành phố Dhuluiyah, bộ tộc al-Jabbouri là thành phần duy nhất chống lại cuộc chiếm đóng của ISIS. (V.Giang)

Nổ bom tự sát tại đồn biên giới Pakistan-Ấn Độ, 45 người chết


LAHORE, Pakistan (AFP) – Một người nổ bom tự sát đã làm thiệt mạng ít nhất 45 người hôm Chủ Nhật tại cổng biên giới chính giữa Pakistan và Ấn Độ, trong lúc đám đông dân chúng đang ra về sau khi xem các nghi thức của lính biên phòng đóng cửa biên giới cuối ngày.




Thi thể nạn nhân vụ đánh bom được để trong một bệnh viện ở Lahore, Pakistan.
(Hình: AP Photo/K.M. Chaudary)



Vụ nổ xảy ra ở cổng biên giới Wagah gần thành phố Lahore của Pakistan sau lễ hạ kỳ, với các nghi thức độc đáo thu hút hàng ngàn khán giả mỗi ngày ở cả hai bên biên giới và cũng được du khách ngoại quốc ưa chuộng.

“Vụ nổ xảy ra ở cổng biên giới Wagah gần thành phố Lahore của Pakistan sau lễ hạ kỳ, với các nghi thức độc đáo thu hút hàng ngàn khán giả mỗi ngày ở cả hai bên biên giới và cũng được du khách ngoại quốc ưa chuộng. Ít nhất 45 người thiệt mạng, hai lính biên phòng trong số những người chết và phụ nữ cùng trẻ em cũng bị giết,” theo ông Mushtaq Sukhera, cảnh sát trưởng tỉnh Punjab, cho báo chí hay.

Cảnh sát trưởng tỉnh Lahore, ông Amin Wains, xác nhận đây là vụ tấn công tự sát.

“Người dân đang trên đường về nhà sau khi xem buổi lễ ở cổng biên giới Wagah khi vụ nổ xảy ra. Các viên bi sắt nhỏ được thấy khắp nơi ở hiện trường,” ông cho biết.

Pakistan đang phải đối phó với cuộc nổi dậy của thành phần phiến quân Taliban, vốn làm thiệt mạng hàng ngàn người trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công phá hoại đã có phần giảm bớt sau khi quân đội Pakistan mở cuộc hành quân lớn vào cứ địa phiến quân ở vùng Tây Bắc.

Hồi Tháng Sáu, cuộc hành quân tiễu trừ đã được quân đội Pakistan khởi sự ở vùng North Waziristan, nơi được coi là cứ địa an toàn của thành phần phiến quân, sau khi xảy ra cuộc tấn công đẫm máu vào phi trường Karachi, chấm dứt cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính phủ và phía Taliban.

Từ đó đến nay đã có hơn 1,000 phiến quân và 100 lính chính phủ thiệt mạng, cùng hơn 100 phiến quân ra đầu hàng, theo quân đội.

Wagah là cổng biên giới chính giữa Pakistan và Ấn Độ, với đa số hàng hóa trao đổi giữa hai bên đi qua cửa ngõ này. (V.Giang)

Luật Khánh Tận California – Những loại nợ xóa được


Luật Sư LyLy Nguyễn


Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com


Luật Khánh Tận California có phân loại rõ loại nợ “ưu tiên” (priority debt) là những nợ không xóa được. Ngoài nợ ưu tiên các nợ khác đều có thể được tòa cho hóa giải vĩnh viễn.

Cũng có vài vụ xử ngoại lệ tòa cho tha một vài món nợ ưu tiên nhưng những vụ này mang tính cách đặc thù và phức tạp ngoài phạm vi thông thường nên chúng tôi không bàn ở đây. Nói chung nợ ưu tiên là những loại nợ không xóa được cho dù khai phá sản theo Chương 7 hay Chương 13. Nợ ưu tiên không bị luật khánh tận chi phối, người nợ vẫn phải thanh toán trọn vẹn như thường lệ. Những nợ ưu tiên phần lớn có dính dáng đến chính phủ điển hình là nợ học trò (student loan) được Bộ Giáo Dục bảo đảm cho sinh viên mượn khi theo học đại học hay các loại nợ thuế liên bang, tiểu bang và địa phương. Nợ ưu tiên còn gồm tiền chu cấp do kết quả tòa án xử các vụ ly dị bắt trả hàng tháng cho con cái hay người hôn phối cũ hoặc án phí nợ tòa án, tiền phạt các vụ lái xe khi say rượu, v.v…

Những món nợ không liệt kê trong đơn xin phá sản lúc đầu cũng không xóa được vì các chủ nợ phải nhận được thông báo của tòa căn cứ vào lời khai trong đơn ấy mới có hiệu lực. Nên nhớ kết quả của vụ án cho giải nợ nhiều hay ít đều tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của từng người khai ít nợ hay nhiều nợ và chỉ có những nợ hiện tại có khai ra mới được cứu xét mà thôi.

Hầu hết các món nợ dễ được giải nhất thuộc loại nợ không thế chấp (unsecured debts). Đó là những món nợ không bị ràng buộc với bất cứ tài sản nào để bảo đảm cho tiền nợ. Tiền các thẻ tín dụng cho vay đặt trên căn bản người dùng thẻ hứa hẹn sẽ trả lại tiền vay theo điều kiện ấn định cùng với lãi tính trên số tiền ứng ra theo phân lời thỏa thuận giữa đôi bên. Nợ không thế chấp điển hình nhất là nợ các thẻ Visa, Mastercard, American Express, Discover… hay tương tự hoặc thẻ mua chịu của các cửa hàng bách hóa như Macy, Sears, WalMart… thẻ của hãng dầu xăng như Shell, Exxon… nói chung tất cả các loại nợ cấp cho người tiêu thụ có thành tích tín dụng tốt vay để mua sắm. Tuy nhiên cũng có vài loại thẻ tín dụng có thế chấp (secured cards) cho người không tín dụng hoặc tín dụng xấu, thẻ này đặt điều kiện muốn được cấp phải mở một trương mục tiết kiệm song hành với số tiền tương tự để bảo đảm cho thẻ. Ngoài ra nợ không thế chấp còn kể đến nợ vay bằng chữ ký (signature loan), nợ y tế như bệnh viện và bác sĩ, nợ do sai biệt thất thu sau những vụ tịch biên đồ đạc hay nhà cửa thế chấp (reposession/foreclosure deficiencies) vì đã tịch thu rồi dĩ nhiên phần sai biệt trở thành không bảo đảm.

Dù rằng phần lớn các thẻ tín dụng của các cửa hàng bán lẻ không thế chấp nhưng không tự động kể là không có bảo đảm mà còn tùy thuộc vào giao kèo ký kết lúc trao đổi mua bán, thông thường khi mua trả góp những món đồ đắt tiền đằng sau tờ biên lai thường có những dòng chữ in bằng chữ rất nhỏ có ghi điều kiện thế chấp mà người mua ít để ý đến. Cũng có những món nợ tưởng là không thế chấp nhưng thực ra chủ nợ đã “nối” với món nợ thế chấp khác mà người nợ có vay từ trước gọi là “thế chấp chung” (cross-collatelarization). Thí dụ một người vay nợ ngân hàng để mua nhà sau đó ngân hàng gởi thư cống hiến mời mở một thẻ tín dụng, khi cấp thẻ ngân hàng tự động dùng ngôi nhà đó làm làm “thế chấp chung” với nợ chính.

Tưởng cũng cần nhắc lại căn bản của Luật Khánh Tận California khai theo Chương 7 có mục đích giúp cho một cá nhân trong tình trạng nguy ngập vì nợ quá nhiều không trả nổi sẽ được giúp giải thoát khỏi nợ để khởi sự làm ăn lại từ đầu, do đó còn được gọi là “phá sản thanh toán” (liquidation bankruptcy) hay “phá sản thẳng” (straight bankruptcy). Khai theo Chương 7 được hủy bỏ các nợ không thế chấp đã đề cập ở trên, nợ được hoàn toàn giải hết và rũ sạch vĩnh viễn. Trên thực tế 99% các vụ phá sản theo Chương 7 người khai được giữ lại trọn vẹn tài sản đồng thời xóa được rất nhiều nợ. Vụ xử thường kết thúc trong vòng 4 tháng trở lại, sau khi vụ án kết thúc người xin phá sản được tòa giải thoát không còn nợ ai một cách hợp pháp. Đối với nợ vay của thân nhân hay người quen biết có tính cách tình nghĩa thì người ấy có thể dàn xếp để trả theo ý muốn nhưng theo luật pháp không bị bắt buộc phải trả.

Ngay sau khi nộp đơn khai theo Chương 7 ở California tòa thông báo cho giờ hẹn gặp mặt một “tín viên khánh tận” (bankruptcy trustee) do tòa chỉ định với sự hiện diện của luật sư của người khai cùng các chủ nợ. Mục đích buổi họp mặt này để chủ nợ có cơ hội được nêu thắc mắc về món nợ nhưng trên thực tế rất hiếm chủ nợ hiện diện vì hầu hết nội vụ đều được luật sư đại diện thu xếp. Lúc gặp mặt tín viên có thể chú ý hỏi đến một vài món sở hữu nêu trong đơn khai mục đích để kiểm điểm tài sản và lợi tức của người khai.

Phần nhiều lần gặp mặt chỉ kéo dài vài phút, tuy nhiên theo tâm lý chung phần nhiều người khai cảm thấy hồi hộp bất an trước khi vào gặp tín viên vì sợ bị hỏi nhiều nhưng thực ra chẳng có gì đáng sợ cả. Tín viên chỉ lưu ý tìm người giấu giếm tài sản có nhiều khai ít hay những người có ý đồ lừa đảo chứ không dọa nạt hay làm phiền nhiễu người xin phá sản. Nơi hẹn thường chỉ là một văn phòng chứ không phải tòa án và tín viên cũng không phải là quan tòa nên buổi gặp mặt không có tính cách long trọng. Sau buổi gặp mặt người xin phá sản chỉ cần giữ liên lạc với tòa án cung cấp địa chỉ hiện hữu và đợi án tòa cho giải nợ gởi đến theo đường bưu điện.

Khai phá sản theo Chương 13 ở California có mục đích khác hẳn là giúp cho người khai có cơ hội gom nợ rồi trả dần một phần đang nợ trong một thời gian ấn định rồi sau đó dứt hẳn. Chương 13 có ý giúp người vướng nợ tuy kiếm đủ tiền sinh sống nhưng không đủ tiền để trả theo đòi hỏi của chủ nợ. Khi thi hành chương trình thì các chi phí cho nhu cầu mưu sinh cần thiết như nhà ở, ăn uống, tiện nghi tối cần được thanh toán trước rồi phần còn dư mới đem trả nợ. Chương trình này không căn cứ vào tổng số tiền nợ bao nhiêu mà chỉ căn cứ vào khả năng trả nợ bấy nhiêu của người khai. Số tiền trả hàng tháng căn cứ chính yếu vào ngân sách lợi tức và chi phí của người ấy, sau khi trừ các chi phí mưu sinh còn dư mới chia đều cho các chủ nợ dầu rằng chỉ đáng một xu cho mỗi đồng tiền nợ thì họ cũng phải chấp nhận. Do đó Chương 13 rất thích hợp cho những người có tài sản quá giới hạn miễn trừ hoặc có nhiều nợ ưu tiên không xóa được.

Muốn phá sản theo Chương 13 người xin phải nộp một tờ khai chi tiết lợi tức kiếm được đem về hàng tháng cùng liệt kê số tiền cần thiết bắt buộc phải có để sinh sống. Tòa chỉ định một tín viên đứng ra quản trị việc thi hành việc thanh toán, tín viên sẽ tính ra số tiền còn lại sau các chi phí rồi chia đều theo tỷ lệ số nợ cho toàn thể các chủ nợ. Chương trình trả nợ thường kéo dài từ 3 năm tới 5 năm trừ phi các món nợ được trả xong trước thời hạn này. Tới ngày cuối chương trình của tòa ấn định mọi khoản nợ chưa thanh toán hết đều được tha hết. Dĩ nhiên việc quản trị tài chánh trong thời hạn trên đều do tín viên nắm giữ. Chương 13 còn có đặc điểm định giá trị lại nợ thế chấp, thí dụ nợ vay mua xe quá cao so với giá trị hiện tại của chiếc xe nếu bán ra thị trường, trường hợp này tín viên sẽ cho định giá lại và cho trả theo giá mới. Ngoài ra Chương 13 còn có lợi điểm khác cho những người trả nợ nhà (mortgage) chậm trễ được gom số nợ những tháng thiếu chưa trả kịp rồi trả dần hàng tháng theo chương trình gom nợ do đó không còn sợ bị chủ nợ hay ngân hàng lấy cớ tịch biên phát mãi vì Chương 13 có mục đích bảo vệ cho người nợ không bị mất nhà hay mất tài sản. Lợi điểm khác của Chương 13 là giải quyết nợ thuế. Thông thường các món nợ chính phủ đều không xóa được nhưng Chương 13 có hiệu lực ngưng (freeze) không cho IRS tính lãi lẫn tiền phạt trên số nợ thuế còn thiếu do đó người nợ chỉ phải trả đúng số tiền nợ IRS thực sự mà thôi.

Tuần tới chúng tôi sẽ nêu những yếu tố giúp quyết định nên khai phá sản hay không. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com.

Tìm chú Đỗ Ngọc Long


Đỗ Văn Chuẩn muốn tìm chú Đỗ Ngọc Long, ở Boston. Xin liên lạc: 084 0914393006



 

Hàng ngàn người bị cô lập sau khi vỡ đập


QUẢNG NINH (NV) – 
Hàng ngàn người cư trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, vẫn đang bị cô lập giữa biển nước sau khi đập phụ của hồ Đầm Hà bị vỡ vào rạng sáng 30 Tháng Mười.








Đê phụ của hồ chứa nước Đầm Hà bị vỡ. (Hình: Người Đưa Tin)


Theo báo chí Việt Nam, tuần qua, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, mực nước trong hồ Đầm Hà dâng cao, tràn qua kè chắn của đập chính, làm vỡ một trong ba đập phụ khiến thị trấn Đầm Hà chìm trong biển nước.


Sức nước đã làm bật nóc nhiều căn nhà, nhiều căn khác bị sập, hàng ngàn người bị cô lập. Chủ các ao, hồ nuôi cá, tôm trắng tay. Sự kiện đập phụ của hồ Đầm Hà bị vỡ gây lo âu cho hàng triệu người vị tại Việt Nam hiện có hơn 30 quả bom nước mà sức công phá có thể gấp hàng chục lần hồ Đầm Hà.


Hồi Tháng Chín năm ngoái, tại một hội nghị bàn về sự an toàn của hệ thống hồ chứa nước, đập thủy lợi, thủy điện trên toàn Việt Nam, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn loan báo, Việt Nam có khoảng 7,000 hồ, cung cấp nước cho thủy lợi và thủy điện, Trong số này, có 317 hồ chứa nước đang trong tình trạng “không an toàn”, vì được xây dựng theo phương pháp thủ công, hoặc khả năng khảo sát thiết kế của chủ đầu tư kém cỏi về hiểu biết kỹ thuật. Mỗi hồ chứa nước đó có dung tích hàng triệu khối nước nên được ví von là “bom nước”.


Đây cũng là lý do khiến năm ngoái, nhiều hồ chứa nước, đập chắn nước liên tục vỡ: Z20, Khe Mơ, Vàng Anh (Hà Tĩnh), Khe Làng, 271 (Nghệ An), Vưng (Hoà Bình), Bà Râu (Ninh Thuận),…


Theo kết quả điều tra, các hồ, đập đã vỡ đều mắc một số lỗi nghiêm trọng, không đủ khả năng chống lũ, đập không đảm bảo kích thước, tràn thiếu khả năng xả, hoặc đập bị xuống cấp, tràn xả lũ bị hư nhưng không được sửa chữa, cống hư, nước thấm qua thân đập, mối xâm hại thân đập…


Ngoài những nguy cơ tiềm ẩn trong các hồ chứa nước dành cho thủy lợi, các hồ chứa nước dành cho thủy điện cũng đang đe dọa tính mạng của hàng trăm ngàn người. Một viên chức Bộ Xây Dựng loan báo, họ phát giác khá nhiều hồ chứa nước, đập chắn nước dành cho thủy điện không đạt yêu cầu an toàn.


Chẳng hạn đập chắn nước của nhiều công trình thủy điện như: Bản Vẽ, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Sông Tranh 2… bị nứt, nước thấm qua thân đập. Thậm chí đập chắn nước của một số công trình thủy điện như: Đăk Rông 3 (Quảng Trị), Đăm Bol-Đạ Tẻh (Lâm Đồng), Đăk Mêk 3 (Kon Tum), Ia Krêl 2 (Gia Lai), Ea Súp 3 (Đắk Lắk)… đã bị vỡ.


Ông Nguyễn Cẩm Tú, thứ trưởng Bộ Công Thương, kể thêm rằng, đa số chủ đầu tư các công trình thủy điện thuộc loại vừa và nhỏ (có công suất từ 30 MW trở xuống), không tiến hành kiểm định đập và kiểm tra lại dòng chảy của lũ theo quy định.


Điểm đáng chú ý là ngay sau khi các viên chức cao cấp của nhà cầm quyền trung ương, cảnh báo về thảm họa “bom nước” và  yêu cầu nhà cầm quyền các địa phương phải kiểm tra, sửa chữa gấp những hồ, đập dành cho thủy lợi, thủy điện thì các viên chức cầm quyền địa phương không muốn nhận trách nhiệm.


Một viên chức chịu trách nhiệm quản lý các hồ chứa nước dành cho thủy lợi của tỉnh Đắk Nông bảo rằng, tỉnh của ông ta có khoảng 200 hồ, đập dành cho thủy lợi. Khoảng một nửa số hồ, đập này không an toàn nhưng ông ta không thể làm gì khác vì không có tiền. Để sửa chữa số hồ, đập đang trong tình trạng không an toàn, cơ quan của ông ta cần 500 tỉ nhưng ngân sách chỉ cấp 15 tỉ.


Rất nhiều viên chức địa phương tỏ ra đồng tình với ý kiến vừa dẫn. Giám đốc Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Quảng Ngãi, nói thêm, các hồ chứa nước ở Quảng Ngãi vừa phải tích nước chống hạn, vừa phải kiêm thêm chức năng chứa lũ và tất cả đều không an toàn, có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Ông ta đã “kêu gào” nhiều lần rằng sự an toàn của những hồ chứa nước này đe dọa hàng trăm ngàn dân nhưng chưa bao giờ nhận được đủ tiền để sửa chữa.


Lúc đó, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải, người chỉ đạo hội nghị bàn về sự an toàn của hệ thống hồ chứa nước, đập thủy lợi, thủy điện trên toàn Việt Nam, chỉ yêu cầu các bộ hữu quan “điều chỉnh các quy chuẩn bảo đảm an toàn công trình, rà soát mức độ an toàn của hệ thống hồ, đập trước mùa lũ, báo cáo tình hình thường xuyên”.


Bởi vì “quên một hồ là phải trả giá đắt” nhưng không hề nói gì đến chuyện chi tiền để sửa chữa các hồ, đập thủy lợi, thủy điện theo đề nghị của nhà cầm quyền nhiều địa phương. (G.Đ.)



 

Hai người Việt dính vụ buôn lậu sừng tê lớn nhất Nam Phi


JOHANNESBURG (NV) –
Nam Phi vừa bắt giữ hai thanh niên người Việt vận chuyển 18 chiếc sừng tê, tổng trọng lượng khoảng 41 ký. Đó cũng là lý do khiến Nam Phi gọi vụ buôn lậu này là “kỷ lục”.








Lô sừng tê nặng 13 ký được Hải quan phi trường Tân Sơn Nhất thu giữ hồi tháng 3 năm nay. (Hình: VnExpress)


Vào lúc này, giá sừng tê trên thị trường chợ đen khoảng $37,000 một ký. Riêng tại Việt Nam, có lúc giá sừng tê vọt lên đến $100,000 một ký. 


Theo Nam Phi, hai thanh niên người Việt bị bắt đi từ Mozambique đến Việt Nam bằng phi cơ của hãng Qatar Airways. Khi phi cơ quá cảnh tại Johannesburg, Nam Phi, lẽ ra hành khách chỉ ngồi chờ trên phi cơ chừng một tiếng rồi phi cơ tiếp tục hành trình nhưng nhờ được mật báo, Nam Phi đã yêu cầu tất cả hành khách phải rời khỏi phi cơ và cảnh khuyển đã tìm ra 18 chiếc sừng tê được chứa trong một số túi xách.


Nam Phi cho biết, họ tin rằng, 18 chiếc sừng tê mà họ vừa tìm thấy cùng liên quan tới các vụ săn trộm tê giác ở Nam Phi. Từ đầu năm đến nay, có 730 con tê giác ở Nam Phi bị săn trộm. Vụ buôn lậu vừa kể chắc chắn sẽ khiến Việt Nam trở nên “nổi tiếng” hơn vì sự tích cực trong săn trộm – buôn lậu – tiêu thụ sừng tê, ngà voi.


Hồi cuối Tháng Tám, tổ chức Cứu Trợ Thú Hoang và Quỹ Hoang Dã Châu Phi từng loan báo, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ nhiều sừng tê giác nhất. Nhu cầu tiêu thụ và giá sừng tê giác tới vài chục ngàn đô la một ký đã kích thích việc săn trộm tê giác.


Có rất nhiều người Việt đến Phi Châu để làm việc này. Năm ngoái, Nam Phi bắt được 101 người săn trộm tê giác và 77 người trong số đó là công dân Việt Nam. Hiện nay tại Việt Nam, sừng tê giác không chỉ được xem như thần dược mà còn được những người có tiền sử dụng như một loại trang sức, nhằm chứng tỏ sự giàu có của mình.


Sừng tê giác nằm trong danh mục mà cộng đồng quốc tế đã thỏa thuận là cấm mua bán, xuất cảng, nhập cảng, nhằm bảo vệ những loại động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Có một công ước quốc tế riêng về vấn đề này, vẫn được gọi tắt là CITES. Việt Nam là một thành viên của CITES. Tuy nhiên trong vài năm qua, các tổ chức bảo vệ hoang dã trên thế giới liên tục bày tỏ sự lo ngại về việc Việt Nam trở thành nơi tiêu thụ cả sừng tê giác, lẫn ngà voi.


Đáng lưu ý là tham gia vào hoạt động săn trộm – buôn lậu – tiêu thụ sừng tê, ngà voi có cả những viên chức ngoại giao Việt Nam.


Cuối năm 2008, báo chí Nam Phi công bố một loạt bài điều tra về việc bà Vũ Mộc Anh, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, buôn lậu sừng tê giác. Lúc đầu, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi lúc đó là ông Trần Duy Thi phủ nhận việc các viên chức ngoại giao Việt Nam có dính líu tới chuyện buôn lậu sừng tê giác. Viên đại sứ này tuyên bố, không có nhân viên nào của ông ta nhận đã làm chuyện như truyền thông Nam Phi đề cập và ông ta “thường xuyên nhắc nhở nhân viên không được buôn lậu”. 


Ngay sau đó, chương trình 50/50 đưa một đoạn video clip lên hệ thống truyền hình Nam Phi, cho thấy bà Vũ Mộc Anh nhận sừng tê giác từ tay một kẻ chuyên săn trộm tê giác. Đáng chú ý là trong video clip vừa kể, người ta còn thấy một người Việt khác cũng đứng tại đó, cạnh một chiếc xe hơi của viên tham tán có tên là Phạm Công Dũng. Trong hồ sơ của cảnh sát Nam Phi, hồi đầu năm 2008, chiếc xe mang biển số ngoại giao của ông Dũng đã từng bị tạm giữ khi một người Việt dùng nó để vận chuyển 18 ký sừng tê giác.


Đó cũng là lý do Việt Nam phải triệu hồi bà Vũ Mộc Anh về nước. Cũng tới lúc đó, ông Trần Duy Thi mới thừa nhận sự việc là có thật. Trả lời tờ Tuổi Trẻ, ông Thi nhìn nhận đây là “chuyện đáng tiếc vì hám lợi”.


Thật ra bà Vũ Mộc Anh không phải là trường hợp làm điều “đáng tiếc vì hám lợi” duy nhất trong số các viên chức ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi. Hồi 2006, một tùy viên thương mại của cơ quan này tên là Nguyễn Khánh toàn bị bắt quả tang đang tìm cách đưa 9 ký sừng tê giác ra khỏi Nam Phi.


Một điểm đáng lưu ý khác là trong khi nhiều quốc gia phạt việc săn trộm – buôn lậu – tiêu thụ sừng tê rất nặng thì Việt Nam chỉ xử chiếu lệ. Hồi giữa tháng giêng vừa qa, Tòa án Singapore phạt ông Phạm Anh Tú, 23 tuổi, 15 tháng tù vì mua bán sừng tê giác. Tháng Bảy vừa qua, tòa án Nam Phi phạt một người săn trộm và mua bán sừng tê 77 năm tù.


Còn tại Việt Nam, hồi hạ tuần tháng 6 vừa qua, Tòa án thành phố Sài Gòn chỉ phạt ông Hoàng Văn Chung, 29 tuổi, ngụ ở Thanh Hóa hai năm tù nhưng được hưởng án treo. Vụ buôn lậu sừng tê giác của ông Chung bị phát giác từ năm 2007 nhưng bảy năm sau mới đưa ra xử.


Ông Chung bị bắt quả tang vì buôn lậu sừng tê từ Nam Phi về Việt Nam nhưng không bị giam nên ông tiếp tục lên đường quay lại Nam Phi. Đến năm 2010, ông Chung trở về Việt Nam “đầu thú” và được tại ngoại cho tới khi Tòa án đưa vụ ông buôn lậu sừng tê ra xử.


Có lẽ cũng cần nhắc thêm rằng, năm 2012, Việt Nam đã ký với Nam Phi một thỏa thuận hợp tác nhằm ngăn chặn nạn săn trộm tê giác ở Nam Phi và buôn lậu sừng tê vào Việt Nam.


Ngày 1 Tháng Mười Một, hải quan cửa khẩu Nội Bài đã bắt “tạm giam” 3 người sau khi khám xét thấy trong hành lý của họ có 7kg sừng động vật “nghi là sừng tê giác” sau khi bay từ Bangkok về Hà Nội. Trước đó chỉ vài ngày, tức ngày 27 Tháng Mười, cũng tại phi trường Nội Bài, hải quan cũng đã bắt tạm giam một phụ nữ mang trong hành lý xách tay 6kg sừng tê giác.(G.Đ.)


 

Bà Nguyễn Văn Canh

 

Canada ngưng cấp visa cho các nước bị Ebola nặng


Việt Nam
  • Một người Việt Nam từ đảo Guinea trở về, bị sốt 2 ngày, chưa rõ nguyên nhân. Giới chức Đà Nẵng thông báo khẩn về ca nghi nhiễm Ebola.
  • Nam Phi bắt 2 người Việt Nam sở hữu 41 kg sừng tê giác, sẽ phải ra tòa, được xét xử nhiều tội danh khác nhau.
  • Sau vài tháng im hơi lặng tiếng, giới đào vàng lại tiếp tục đào bới mồ mả người quá cố để đãi vàng tại Trà Quân, Tây Trà, Quảng Ngãi.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Học Khu Westminster nhận được 4,225 máy điện toán Chromebook và 150 xe đẩy, phân phát cho học sinh từ các lớp 3 đến lớp 7, vào khóa học mùa Thu này.
  • Kể từ 9 giờ tối 31 Tháng Mười, khu vực Silverado Canyon bị cháy và có thể gây lụt lội vì mưa, chính quyền địa phương sẽ cấm di chuyển, trừ cư dân khu vực nhà đang di tản.
  • David Parga, 28 tuổi, bị tù 50 năm đến chung thân vì giết Leland Washington, một sinh viên Cal State Fullerton, 27 tuổi, trong dịp lễ Halloween tám năm trước.
  • Thuy Thi Le, 43 tuổi, Garden Grove, bị bồi thẩm đoàn tuyên không bị tâm thần, cố ý giết hai con nhỏ của mình, có thể bị tù đến chung thân với hy vọng bị quản chế.
Hoa Kỳ
  • Hỏa hoạn 2 căn chung cư gần campus đại học University of Southern Maine, 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương nguy kịch.
  • Tổng thống Barack Obama ngồi trên Air Force One trên đường bay từ Washington đến Detroit, gọi điện thoại chúc mừng đội Giants của San Francisco đoạt giải vô địch thế giới.
  • Giới chức trách truy tìm chủ nhân chiếc SUV màu đen, hiệu Honda, được sử dụng trong vụ “hit and run” đêm Halloween làm 3 bé gái thiệt mạng tại Nam California.
  • Tỷ phú Richard Branson kiên quyết tìm cho ra nguyên nhân vụ nổ chuyến bay thử của phi thuyền chở du khách ra khỏi khí quyển trái đất, khiến một phi công thiệt mạng.
  • Cảnh sát quận Kern nói rằng phi công sống sót trong vụ nổ phi thuyền bay thử tại Mojave, California, là Peter Siebold, 43 tuổi, được đưa vào bệnh viện.
Thế Giới
  • Nhóm Hồi Giáo IS bị cáo buộc bắt 50 người dân tại Anbar, Iraq, cả đàn ông và đàn bà, xếp thành hàng, rồi xử tử. Đây là vụ giết người tập thể gần nhất do IS gây ra.
  • Liên Hiệp Quốc nhận bản phúc trình khoa học về tình trạng ấm nóng địa cầu, bên trong có nội dung kết luận rằng chính con người là thủ phạm gây nên sự thay đổi khí hậu của trái đất.
  • Một đường truyền tải điện tại Ấn Độ bị hư, toàn bộ Bangladesh mất điện.
  • Canada, theo chân Úc, ra luật ngưng nhận đơn xin visa nhập cảnh cho người đến từ các quốc gia lan truyền Ebola ở Tây Phi.

Giáo dục: Lớp ít học sinh, học hành hiệu quả hơn

HOA KỲ – Trong tất cả các đề nghị cải cách giáo dục ở Mỹ, có lẽ việc giảm bớt số học sinh trong lớp của các nhà giáo là điều được nhiều người tán đồng nhất. Theo một bài báo của tờ Seattle Times.

Trên toàn nước Mỹ, từ 15 năm qua, đã có ít nhất 40 tiểu bang thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt sĩ số học sinh trong mỗi lớp. Nhiều tiểu bang còn muốn đẩy mạnh điều này hơn nữa. Tại tiểu bang Washington, Quốc Hội nơi đây hứa sẽ giảm số học sinh trong các lớp từ mẫu giáo đến lớp 3 để không quá 17 học sinh, từ nay tới năm 2017; trong khi các lớp từ 4 tới 12 sẽ không có hơn 25 học sinh, so với con số trung bình là 30 như hiện nay.

Tuy nhiên, dù có rất nhiều cuộc nghiên cứu ở Mỹ và các nơi khác trên thế giới trong 4 thập niên qua, ảnh hưởng của việc giảm sĩ số học sinh trong lớp để tăng sự thành đạt trong việc học tập vẫn là điều khó khẳng định và đo lường, dẫn tới nhiều tranh cãi trong các học giả về giá trị của việc này.

Theo bài báo, các nhà nghiên cứu, nói chung, đồng ý rằng giảm số học sinh trong lớp, ít nhất là ở những lớp mẫu giáo hay tiểu học, có góp phần tạo ra các kết qủa tốt trên đường dài như điểm thi cao hơn, ít học sinh bỏ học hơn và mức tốt nghiệp cao hơn, đặc biệt là trong giới học sinh nghèo hay điều kiện sống khó khăn.

Tuy nhiên, họ lại không đồng ý được với nhau là các lợi lộc đó có tương xứng với chi phí bỏ ra hay không. Dự luật ở tiểu bang Washington sẽ cần số tiền vào khoảng $5 tỉ tới năm 2019 để có thêm các nhà giáo cũng như nhân viên trường học khác, tạo ra cuộc tranh cãi về các ưu tiên chi tiêu giữa thời gian kinh tế còn khó khăn.

Trong mấy năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu đã cố tìm cách xác định lý do tại sao các lớp ít học sinh lại tốt hơn, đóng góp vào sự thành đạt của học sinh như thế nào, và giới học sinh nào được lợi nhiều nhất.

Vẫn theo bài báo, trả lời được các câu hỏi này sẽ giúp các nhà giáo, các nhà soạn thảo chính sách giáo dục, cũng như công chúng, hiểu là họ phải làm những gì, bên cạnh chỉ đơn thuần giảm sĩ số lớp học, để tạo thêm hiệu quả cho số tiền phải chi ra.

Các cuộc nghiên cứu này, dựa trên sự quan sát trong lớp học và các cuộc phỏng vấn, đã cho thấy một số dữ kiện đáng ngạc nhiên:

Lý do vẫn được coi là rõ ràng nhất, để giải thích được sự tốt đẹp của việc giảm sĩ số học sinh – là các nhà giáo có thể giảng dạy chi tiết hơn và thích ứng hơn với từng học sinh – có thể không là lý do tại sao sự thành đạt của học sinh tăng lên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà giáo thường không thay đổi cách dạy của họ khi có ít học sinh hơn.

” Học sinh có kỷ luật hơn và chú ý nhiều hơn đến việc học khi ở trong một nhóm nhỏ, và điều này có thể đúng, ít ra là ở thời gian đầu. Thí dụ, học trò quậy phá ở cuối lớp sẽ khó làm điều này hơn nếu không thể trốn trong đám đông.

Giảm sĩ số lớp học chỉ có thể tạo sự thay đổi lớn lao cho học sinh nếu các nhà giáo có được sự huấn luyện và sự hỗ trợ từ giới chức điều hành để khai thác tối đa lợi điểm của sĩ số thấp bằng cách thay đổi cách dạy và tiếp xúc với phụ huynh.

Kết qủa một cuộc nghiên cứu được coi là thuyết phục nhất ở Mỹ về vấn đề sĩ số trong lớp đã được thực hiện trên căn bản rộng lớn tại tiểu bang Tennessee, theo đó thấy rằng học sinh trong lớp sĩ số thấp học hành giỏi giang hơn học sinh trong các nhóm đông đảo hơn, dù ngay cả khi các thày cô có người phụ giúp.

Cuộc nghiên cứu mang tên STAR (Student Teacher Achievement Ratio) được thực hiện tại Tennessee từ năm 1985 đến 1989, với sự tham dự của hơn 1,200 nhà giáo và khoảng 12,000 học sinh, theo ông Jeremy Finn, thuộc đại học University at Buffalo ở New York, một chuyên gia về thống kê từng giúp tổ chức cuộc nghiên cứu và công bố kết qủa.

Các kết quả có được từ Tennessee cũng góp phần giúp có các nỗ lực giảm sĩ số học sinh trong các lớp học tại California và Wisconsin vào năm 1996, thời điểm mà các tiểu bang có ngân sách dồi dào.

Tiểu bang Wisconsin đạt được các kết qủa tương tự như ở Tennessee, nhưng tiểu bang California lại không, cho thấy là chỉ đơn thuần giảm sĩ số không là điều duy nhất cần được điều chỉnh.

Năm 2003, ông Finn cũng đưa ra một bản phân tích theo đó cho thấy dù rằng nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy các ảnh hưởng tốt của việc giảm sĩ số, các cuộc nghiên cứu này vẫn không có được lời giải thích rõ ràng về những lợi lộc trực tiếp từ việc giảm học sinh trong lớp.

Một số cuộc nghiên cứu cũng thấy rằng tuy các nhà giáo có nhiều cơ hội thảo luận hơn với học sinh, họ thường tiếp tục dạy theo lối vẫn thường có từ trước, bất kể sĩ số của lớp học.

Ông Finn và các đồng nghiệp đưa ra một lời giải thích khác: đó là học sinh có kỷ luật hơn và tham dự vào sinh hoạt của lớp thường xuyên hơn khi không còn có thể trốn phía sau.

“Trong lớp học đông người, học sinh ở phía sau chỉ nói chuyện và cười đùa với nhau, ném đồ vào nhau,” ông Finn cho hay. “Nhưng trong một lớp ít người hơn, điều đầu tiên một nhà giáo sẽ làm là yêu cầu các học sinh mang ghế lên xếp thành vòng tròn quanh mình.”

Các lớp nhỏ hơn, yên lặng hơn (thường ít hơn 20 học sinh) có thể cũng có ảnh hưởng tốt đến các học sinh không chịu tập trung chú ý và tránh nhìn vào người đang giảng dạy. Đó cũng là vì các học sinh này không còn chỗ nào khác để trốn.

Sử dụng các dữ kiện có từ cuộc nghiên cứu STAR, ông Finn cho hay, “Nhiều người tiên đoán rằng các học sinh phá phách là thành phần học kém nhất. Nhưng thực sự không phải vậy. Những trẻ không chịu chú ý, rút vào bên trong, thường là thành phần học kém hơn cả,” ông Finn nói. “Nếu chúng muốn tiếp tục trốn vào cuối lớp, cho dù có phá phách hay không, chúng sẽ tự đưa mình ra khỏi mọi nỗ lực giảng dạy.”

Nhưng nếu lớp ít người có kết qủa tốt hơn vì học sinh phải thay đổi thái độ của chúng, thì liệu có sẽ tốt hơn nếu các nhà giáo thay đổi cách dạy của họ hay không?

Đây là điều mà Giáo Sư Elizabeth Graue và các đồng nghiệp ở đại học Wisconsin-Madison đang tìm hiểu.

Họ thấy rằng nếu một lớp có hai nhà giáo, một lo giảng dạy còn người kia chỉ làm công việc giấy tờ thì cũng chẳng giúp ích gì, dù rằng trên lý thuyết tỉ lệ nhà giáo và học sinh trong lớp đó đã giảm xuống.

Giáo Sư Graue thấy rằng việc giảm sĩ số chỉ có kết quả tốt nếu các nhà giáo được huấn luyện để thay đổi cách dạy để phù hợp hơn với các học sinh và tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh để theo dõi việc học hành của chúng.

“Đơn thuần giảm sĩ số lớp học chỉ có nghĩa có ít học trò hơn trong lớp học,” theo Giáo Sư Graue. “Điều này không trực tiếp đưa đến sự thăng tiến về thành quả học vấn.” (L.T.)

Boko Haram nói đã gả bán 200 cô gái bị bắt cóc

MAIDUGURI, Nigeria (AP) – Nhân vật lãnh đạo một nhóm Hồi Giáo quá khích ở Nigeria vừa cho hay rằng hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc thời gian gần đây đều đã cải sang Hồi Giáo và được gả chồng, làm tiêu tan hy vọng họ sẽ được thả ra.

Người dân biểu tình giữa tháng 10, đòi chính phủ Nigeria thương thuyết cứu các bé gái
bị nhóm Hồi Giáo quá khích bắt cóc. (Hình: AP Photo/Olamikan Gbemiga File)

“Nếu quý vị biết tình trạng của con gái quý vị hiện nay, một số trong quý vị chắc sẽ chết vì đau buồn,” Abubakar Shekau có giọng nhạo báng khi nói với cha mẹ của các thiếu nữ bị bắt cóc từ một trường nội trú ở vùng hẻo lánh hơn sáu tháng trước đây.

Trong một đoạn video được công bố tối hôm Thứ Sáu, nhân vật lãnh đạo nhóm Boko Haram này cũng bác bỏ tin có thỏa thuận ngưng bắn với chính phủ Nigeria và đe dọa sẽ giết một con tin người Đức.

“Các người không biết là chúng tôi vẫn còn giữ một con tin người Đức, lúc nào cũng khóc lóc, hay sao,” Abubakar Shekau nói. “Nếu chúng tôi muốn, chúng tôi chặt chém hay bắn chết hắn ta.”

Một nhân viên tình nguyện người Đức đã bị bắt cóc tại Gombi, một thành phố ở vùng Gombi nằm trong khu vực Đông Bắc Nigeria, hồi Tháng Bảy.

Cảnh sát nói rằng người này, một chuyên viên phát triển, bị phục kích khi lái xe tới sở làm.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuần qua cho báo chí tại Abuja, thủ đô Nigeria, hay rằng ông không có tin tức gì về con tin Đức.

Quân đội Nigeria từng mấy lần cho hay đã hạ sát Abubakar Shekau và bất cứ hình ảnh video nào đưa ra hiện nay đều do người giả mạo thực hiện.

Dù vậy, chính phủ Mỹ vẫn chưa hủy bỏ việc treo giải thưởng trị giá $7 triệu cho ai cung cấp tin tức đưa đến việc bắt được Abubakar Shekau. (V.Giang)

Mỹ đưa một dân biểu đảng cầm quyền Myanmar vào ‘sổ đen’

WASHINGTON (AP) – Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Sáu đưa tên một dân biểu thuộc đảng cầm quyền Myanmar vào “sổ đen,” cáo buộc rằng ông ta ngăn cản các cải cách chính trị và kinh tế ở Myanmar.

Dân Biểu Aung Thaung. (Hình: VH Project)

Các giới tranh đấu nhân quyền hoan nghênh quyết định của Washington nhắm vào Aung Thaung, người từng là bộ trưởng kỹ nghệ dưới thời hội đồng quân nhân còn cầm quyền và người lãnh đạo một tổ chức thân quân đội, từng tổ chức các cuộc tấn công nhắm vào thành phần chống đối. Gia đình ông ta cũng có nhiều dịch vụ làm ăn quan trọng ở Myanmar.

Lời loan báo được đưa ra hai tuần lễ trước cuộc viếng thăm ở Myanmar của Tổng Thống Barack Obama để tham dự cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia trong vùng. Ông Obama hôm Thứ Năm gọi điện thoại cho Tổng Thống Myanmar Thein Sein và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, kêu gọi có bầu cử trong sạch năm tới và giải quyết tình trạng tranh chấp tôn giáo.

Chính phủ Mỹ đã thu hồi phần lớn các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Myanmar, trước mang tên Burma, khi quốc gia này có chính phủ dân sự. Tuy nhiên, Myanmar vẫn duy trì giới hạn không cho một số cá nhân và công ty ngoại quốc vào làm ăn, khiến các công ty Mỹ giận dữ.

“Bằng cách cố tình cản trở sự chuyển tiếp tích cực trong lãnh vực chính trị và kinh tế ở Burma, Aung Thaung đang góp phần gây ra bạo động, đàn áp và tham nhũng,” theo lời Adam Szubin, giám đốc cơ quan đặc trách trừng phạt kinh tế của chính phủ Mỹ.

Aung Thaung từng lãnh đạo một tổ chức thân chính quyền quân sự, bị cáo buộc là mở cuộc tấn công năm 2003 nhắm vào đoàn xe chở lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đi thăm dân chúng, khiến nhiều người thuộc giới ủng hộ bà Suu Kyi bị thiệt mạng.

Các cuộc tấn công mới đây của thành phần Phật Giáo quá khích nhằm vào người Hồi Giáo thiểu số đã khiến gây lại sự lo ngại là các lực lượng này đang ngầm gây ra bạo động để cản trở tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Aung Thaung nói không can dự vào các cuộc tấn công này. (V.Giang)

Các tay súng Kurd tiến vào tăng viện thành phố Kobani

MURSITPINAR, Thổ Nhĩ Kỳ (Reuters) – Các tay súng người Kurd ở Iraq, mang theo vũ khí nặng, đã tiến vào thành phố Kobani trên lãnh thổ Syria hôm Thứ Bảy để giúp người Kurd gốc Syria chống lại cuộc tấn công của lực lượng ISIS tại đây.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ chốt tại đỉnh đồi nhìn sang thành phố Kobani ở Syria.
(Hình: AP Photo/Vadim Ghirda)

Lực lượng võ trang người Kurd gốc Syria hoan nghênh sự tăng viện này và nói rằng các vũ khí mới đưa đến sẽ giúp họ lật ngược tình thế trong cuộc chiến, đến nay đã kéo dài hơn 40 ngày.

“Điều chúng tôi thiếu và vũ khí và đạn dược, do đó sự tiếp tế này cùng với thêm nhân sự sẽ giúp làm thay đổi cán cân của chiến trường,” theo lời Idris Nassan, một giới chức Kurd cho hay từ trong Kobani, qua cuộc phỏng vấn bằng điện thoại.

Ông cũng nói rằng thời tiết tốt đã giúp quân đồng minh do Mỹ lãnh đạo mở thêm các cuộc oanh kích quanh Kobani.

Sự hiện diện của khoảng 150 tay súng Kurd đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ cho phép quân ngoại quốc từ bên ngoài Syria mượn đường vào tăng viện cho lực lượng Kurd phòng thủ Kobani.

Dù rằng chỉ có tầm vóc chiến lược giới hạn, Kobani đã trở thành một biểu tượng quan trọng trong cuộc chiến chống lại ISIS, thành phần Hồi Giáo quá khích gốc Sunni, đang chiếm giữ nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria.

Cũng trong ngày Thứ Bảy, thành phần phiến quân Nursa Front tại Syria, có liên hệ với al-Qaeda, đã chiếm vùng Jabal al-Zawiya, vị trí sau cùng của thành phần nổi dậy ôn hòa có tên Mặt Trận Cách Mạng Syria (Syria Revolutionaries’ Front SRF) được sự hậu thuẫn của Tây phương trong tỉnh Idlib, nằm về phía Tây Bắc Syria, sau nhiều ngày giao tranh.Cả Nursa Front và SRF đều chống lại chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad nhưng cũng thường xuyên tìm cách tiêu diệt nhau. (V.Giang)

Cảnh sát đụng độ giới trẻ ở vùng Tây nước Pháp

PARIS, Pháp (AP) – Cảnh sát hôm Thứ Bảy đụng độ với các thành phần trẻ bạo động ở vùng Đông nước Pháp, bên lề một cuộc tuần hành ôn hòa nhằm tưởng niệm một người thiệt mạng trong vụ biểu tình chống xây đập tuần qua.

Cảnh sát Pháp bắt một người biểu tình gần Hotel de Ville, Paris, 29 tháng 10.
(Hình: Martin Bureau/AFP/Getty Images)

Cảnh sát chống bạo loạn mang khiên che và bắn lựu đạn cay ở thành phố Nantes nhằm giải tán nhóm giới trẻ che mặt khi họ khởi sự đốt phá, xô đổ các bảng chỉ dẫn trên đường để dùng chống lại cảnh sát.

Người biểu tình mang theo các biểu ngữ như “bọn tư bản sát nhân” và sơn lên tường các khẩu hiệu bày tỏ sự phẫn nộ đang bùng ra, không muốn duy trì tình trạng ôn hòa.

Các cuộc đụng độ diễn ra sau khi hàng trăm người tham dự cuộc tuần hành hôm Thứ Bảy để tưởng nhớ một người biểu tình 21 tuổi, chết hồi tuần qua sau đụng độ với cảnh sát ở thành phố Lisle-sur-Tarn, nằm về phía Tây Nam Pháp. Trong cuộc biểu tình này, thành phần tranh đấu bảo vệ môi trường đã phản đối dự tính xây đập trong vùng. (V.Giang)

Phi cơ Anh nghênh cản oanh tạc cơ Nga

LONDON, Anh (AP) – Các chiến đấu cơ Hoàng Gia Anh trong tuần này đã hai lần phải nhanh chóng cất cánh để nghênh cản khi oanh tạc cơ loại Bear Tupolev Tu-95 của Nga tiến sát tới không phận Anh.

Các máy bay Tupolev Tu 95 bay biểu diễn trên quảng trường Kremlin, Moscow,
Tháng Năm 2014. (Hình: Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images)

Bộ Quốc Phòng Anh hôm Thứ Bảy nói rằng các chiến đấu cơ loại Typhoon đã được lệnh cất cánh khẩn cấp từ phi trường Lossiemouth ở Scotland để nghênh cản hôm Thứ Sáu. Hình ảnh được công bố cho thấy có một oanh tạc cơ Nga nhưng bộ quốc phòng Anh từ chối không cho biết có bao nhiêu phi cơ liên hệ trong vụ này.

Một vụ nghênh cản tương tự cũng diễn ra trước đó vào ngày Thứ Tư.

Lực lượng NATO tuần này cho biết có sự gia tăng bất ngờ trong số các chuyến bay của Nga qua vùng biển Hắc Hải, Baltic và Biển Bắc cũng như vùng Đại Tây Dương, với nhiều nhóm phi cơ Nga thực hiện các cuộc thực tập trong không phận quốc tế.

Với mối quan hệ trở nên căng thẳng sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi Tháng Ba, các phi cơ thuộc liên minh phòng thủ NATO trong năm nay đã thực hiện hơn 100 phi vụ nghênh cản, nhiều gấp ba con số của cả năm 2013. (V.Giang)

Children’s Discovery Museum of San Jose quảng bá văn hóa Việt


Thiên An/Người Việt


SAN JOSE, California (NV) –
Một bảo tàng dành cho thiếu nhi có tên Children’s Discovery Museum of San Jose hiện chi ra gần $200,000 mỗi năm để thu hút và phục vụ trẻ em gốc Việt.

Tiếng Việt và các hình ảnh Việt Nam được trưng bày nhiều nơi bên trong bảo tàng. (Hình: Children’s Discovery Museum of San Jose)

Children’s Discovery Museum of San Jose có trụ sở ngay tại trung tâm thành phố, mở cửa từ năm 1990 với mục đích khuyến khích thiếu nhi học hỏi về thế giới qua các trò chơi ý nghĩa. Từ đó đến nay, bảo tàng tiếp tổng cộng hơn bảy triệu lượt khách thăm viếng. Trong số 150 chương trình và sự kiện triển lãm, bảo tàng thực hiện nhiều chương trình với mục tiêu quảng bá nét văn hóa Việt Nam.

Từ những dòng Tiếng Việt bên các hiện vật trưng bày, các chuyến đưa đón miễn phí, đến những sự kiện như Tết Trung Thu và lễ hội Con Rồng Cháu Tiên hay việc tuyển hẳn một nhân viên người Việt Nam để đại diện bảo tàng làm việc với cộng đồng, có thể nói, Children’s Discovery Museum of San Jose là bảo tàng viện dành nhiều công sức và tiền bạc nhất cho con em người Việt hải ngoại.

Tuy tỉ lệ người Việt chiếm chỉ khoảng 10% tổng số dân San Jose, thấp hơn nhiều so với các thành phố của Little Saigon ở Nam California, đây là một thành phố lớn và tỉ lệ 10% tương đương với con số hơn 100,000 người Việt. San Jose là thành phố có đông người Việt Nam nhất tại Hoa Kỳ.

Khu triển lãm về voi Mammoth là nơi đầu tiên trong bảo tàng có thông tin được viết bằng ba thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, và Việt Nam. (Hình: Children’s Discovery Museum of San Jose)

“Nhìn vào số khách thăm viếng, chúng tôi thấy tỉ lệ khách người Việt thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ người Việt sống trong vùng San Jose,” bà Jenni Martin, giám đốc về nội dung chương trình của bảo tàng viện, nói với phóng viên Nhật Báo Người Việt.

“Do đó, chúng tôi cố gắng nhiều cách để các gia đình Việt Nam nhận ra rằng nơi đây là một nơi rất tốt họ có thể đưa các con em mình đến vui chơi và học tập.”

Theo lời bà Jenni, những sinh hoạt chú trọng vào cộng đồng người Việt bắt đầu trong vòng mười năm trở lại đây, một thời gian ngắn sau khi bảo tàng thành công với các sinh hoạt dành cho cộng đồng người Hispanic.

Với sự bảo trợ từ các tổ chức về văn hóa và bảo tàng ở cấp liên bang, tiểu bang, và địa phương, bà Jenni nói bảo tàng mỗi năm dành ra ít nhất $150,000 đến $200,000 cho các chương trình riêng cho thiếu nhi Việt Nam.

Bà giám đốc Jenni Martin quan sát một nghệ nhân hoàn thành mô hình chiếc đàn bầu cho bộ sưu tập các loại nhạc cụ Việt Nam. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Ngay từ những cánh cửa bên ngoài đến các phòng triển lãm bên trong bảo tàng, phụ huynh và các em có thể đọc thấy các hàng chữ bằng Tiếng Việt, song song với Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.

Không chỉ được chơi đùa với những chiếc xe hơi cổ hay xe cứu hỏa, tô vẽ trên các bảng màu rực rỡ, làm những chú búp bê giấy, hay nhún nhảy trên chiếc cầu thang là những phím đàn phát ra những nốt nhạc vui tai, các em còn có thể tập đọc và hiểu đến ba loại ngôn ngữ.

“Quan trọng nhất là các gia đình tại San Jose nhận thấy rằng văn hóa của họ được trân trọng,” bà Jenni nói.

Một gia đình đang thử ngồi vào chiếc thuyền thúng của Việt Nam trong gian triển lãm về các vật hình tròn. (Hình: Children’s Discovery Museum of San Jose)

Những cố gắng của bảo tàng đang gặt hái được một số kết quả tốt đẹp ban đầu.

Những gia đình Việt Nam đưa con đến học và chơi tại Children’s Discovery Museum of San Jose ngày càng nhiều hơn. Các em học sinh sinh viên xin làm thiện nguyện viên cho những sự kiện văn hóa. Và người lớn truyền tai nhau về một bảo tàng của Mỹ ngay trung tâm thành phố đang cố gắng gìn giữ văn hóa Việt.

Gần đây nhất, quỹ Freeman Foundation Asian Culture Exhibit Series về văn hóa Á Đông tại Hoa Kỳ chọn Children’s Discovery Museum of San Jose là bảo tàng phụ trách việc quảng bá nét Việt Nam cho loạt triển lãm về bốn văn hóa: Nhật Bản, Trung Hoa, Triều Tiên, và Việt Nam. Qua chương trình này, bảo tàng nhận $937,000 cho các dự án sắp tới về phong tục tập quán Việt Nam.

Một em nhỏ đang thử làm lính cứu hỏa. (Hình: Children’s Discovery Museum of San Jose)

Hiện tại, theo lời cô Minh An Nguyễn, nhân viên phụ trách liên lạc cộng đồng Việt Nam, Children’s Discovery Museum of San Jose đang hoàn tất dự án “Voyage to Vietnam,” tạm dịch là “Hành Trình Đến Việt Nam,” để triển lãm cách người Việt ăn Tết.

Sau khi được trưng bày tại bảo tàng vào Tháng Hai tới, cuộc triển lãm này sẽ được đưa đến tám bảo tàng thiếu nhi khác trên khắp nước Mỹ.

Với hơn 150 chương trình lớn nhỏ trên diện tích 55,000 sq. ft và hàng trăm ngàn lượt khách thăm viếng mỗi năm, Children’s Discovery Museum of San Jose không chỉ là một trong những bảo tàng thiếu nhi lớn nhất Hoa Kỳ, mà còn là một trong số ít những bảo tàng quyết tâm gìn giữ văn hóa Việt Nam cho thế hệ người Việt mai sau.

Liên lạc tác giả: [email protected]

60,000 cựu chiến binh Mỹ cùng lúc lãnh 3 trợ cấp

WASHINGTON (AP) – Kết quả cuộc thanh tra mới đây của Quốc Hội Mỹ cho thấy trong năm ngoái có khoảng 60,000 cựu chiến binh Mỹ lãnh tới 3 loại trợ cấp, trị giá tổng cộng khoảng $3.5 tỉ. Đây là số tiền hưu trí cộng tiền chi trả cho quyền lợi cựu chiến binh và tiền an sinh xã hội dành cho người bị mất năng lực. Điều đáng nói là tất cả đều hợp pháp.

Một công nhân xây dựng làm việc tại Đài Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh, Washington D.C.
Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Alex Brandon)

Số tiền trả trung bình cho số người này là $59,000 mỗi năm, nhưng cũng có 2,300 cựu chiến binh, tức vào khoảng 4% trong số này, cùng lúc lãnh tổng cộng số tiền là $100,000 hay hơn nữa, theo văn phòng thanh tra GAO của Quốc Hội Mỹ.

Số tiền trả cao nhất cho một cựu chiến binh là $208,757 trong năm 2013.

Một số nhà lập pháp Mỹ cho rằng bản báo cáo cho thấy rõ nhu cầu cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chương trình của chính phủ Mỹ giữa khi có tình trạng khó khăn tài chánh. Quỹ an sinh xã hội trả tiền cho những người Mỹ bị mất năng lực có thể cạn tiền chỉ trong hai năm nữa, theo các giới chức chính phủ.

“Chúng ta phải giữ lời hứa với những nam, nữ cựu chiến binh từng phục vụ, tuy nhiên chúng ta phải điều chỉnh những chương trình trùng lặp này,” theo Nghị Sĩ Tom Coburn, thuộc Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Oklahoma, người yêu cầu có cuộc điều tra.

Các nhóm cựu chiến binh Mỹ không đồng ý về việc này. Họ nói rằng tiền hưu trí là tiền họ có được sau nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, trong khi đó tiền mất năng lực là tiền bồi thường cho những thương tích đã bị trong khi phục vụ.

Trong đa số các trường hợp, những cựu quân nhân hưởng các loại trợ cấp khác nhau là những người bị thương tật nặng. Cứ 4 trong số 5 người đang lãnh ba loại trợ cấp là những người có mức độ thương tật khoảng 50% trở lên, theo cơ quan GAO. Gần một nửa trong số này là những người ít nhất 60 tuổi.

Nghị Sĩ Coburn, người từ lâu nay vẫn chỉ trích sự phí phạm trong chi tiêu của chính phủ Mỹ, sẽ về hưu vào cuối năm nay. Ông cho hay trong một cuộc phỏng vấn rằng bản báo cáo của GAO khiến có câu hỏi có chắc là các trợ cấp mất năng lực có đang cung cấp cho những người thực sự cần hay không.

“Chúng ta đang nói đến hàng tỉ đô la mỗi năm vì có sự chi trả trùng lặp,” ông Coburn cho hay. “Chúng ta nên xem xét lại để xem là chúng ta có vượt quá hơn mức giúp đỡ cho người cần sự chăm sóc hay không?”

Ông nói thêm rằng, “Tôi không chống lại quân đội.Nhưng tôi không nghĩ rằng người ta nên cùng lúc lãnh cả ba loại trợ cấp.”

Phần lớn người dân Mỹ sẽ khó mà hiểu được tại sao có người lãnh tới $86,000 một năm tiền hưu quân đội, không phải trả thuế, mà vẫn tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp an sinh xã hội do mất năng lực, trong khi giới dân sự không được hưởng nếu họ có mức thu nhập chỉ khoảng $13,000 mỗi năm, ông Coburn cho hay.

Cơ quan GAO cũng cho hay chỉ có khoảng 17% trong số những người đang lãnh ba loại trợ cấp từng bị thương tật vì chiến trận. (V.Giang)

Trước lạ sau…vẫn lạ

Bùi Bảo Trúc

Câu tục ngữ “trước lạ sau quen” thực ra không phải là một câu nói cầu kì gì lắm cho cam. Chúng ta ai chẳng đã nghe, đã sử dụng nó ít nhất một hai lần trong đời sống. Nhưng hình như câu tục ngữ khá quen thuộc này đã bị quên đi, không còn được dùng nữa, ít nhất là tại một số vùng ở Việt Nam.

Tiếng nói có đời sống của nó. Chữ nghĩa ra đời, sống rồi chết đi là chuyện thường. Không thế thì sao lại gọi là sinh ngữ. Cứ mở đọc lại Truyện Kiều của Nguyễn Du mà coi. Tuy tác phẩm văn học này được đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần bởi bao nhiêu thế hệ người Việt, vậy mà vẫn xảy ra nhiều trường hợp của những chữ biến mất hồi nào không hay:

…Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung…

Ngày nay còn ai dùng đại danh từ “nghỉ” này nữa, kể cả ở chính quê hương của tác giả cũng không còn ai nghe thấy, nói chi tới những nơi khác.

Hay chữ “rốn” và chữ “chỉn” cũng thế:

…Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn…

Câu tục ngữ “trước lạ sau quen” mãi gần đây tôi mới biết nó đã biến mất ở ngoài Bắc. Câu này tôi nhớ rất rõ là nó được những người di cư cẩn thận để trong tay nải, va ly, hay những cái túi hành lý, nhảy lên tàu há mồm đem vào trong Nam. Nhưng ngay khi vào đến miền Nam thì người Việt miền Nam ra đón Bắc kỳ di cư cũng nhanh nhảu trấn an phe Bắc kỳ di cư bằng câu “trước lạ sau quen.” Thế là mọi người yên trí, không sợ câu tục ngữ đó biến mất, rơi vào quên lãng nữa. Ở miền Nam, ai cũng dùng câu tục ngữ thân quen đó một cách thoải mái nên người ta thấy không có lý do gì để tin là nó sẽ biến mất đi được.

Tưởng chuyện gìn giữ cho ngôn ngữ khỏi biến đi, khỏi mất đi thì người Việt miền nào cũng đều làm như thế cả. Nhưng không hiểu vì sao đặc biệt câu tục ngữ “trước lạ sau quen” lại bị để cho rơi rớt ở đâu rồi biến mất luôn.

Câu tục ngữ này không còn thấy được dùng nữa, ít nhất thì cũng là ở miền Bắc, và nay, có thể sự biến mất ấy cũng đang lan xuống cả miền Nam không biết chừng.

Nó biến mất nên cái gì bị coi là “lạ” thì bị coi là “lạ” luôn. Không cho trở thành quen được. Tất cả, người cũng như vật. Hễ lần đầu chưa quen biết, bị gọi là “lạ” thì mãi mãi, vĩnh viễn bị coi là lạ. Không thể có chuyện dần dần, từ từ chuyển từ lạ sang quen được. Dẫu cho chiều dài thời gian có là bao nhiêu đi chăng nữa.

Lạ thì cho lạ luôn. Một tuần, một tháng, một năm, nhiều năm cũng kệ. Cứ lạ tiếp. Không thể “trước lạ sau quen” như câu tục ngữ kia được.

Từ hơn một năm nay, người dân đánh cá Việt Nam ở những tỉnh miền Trung đã nhiều lần bị những chiếctàu vũ trang tấn công, làm đắm một số, gây hư hại nặng cho một số khác. Một số ngư dân thiệt mạng, một số mất tích, một số bị bắt giữ làm con tin đòi tiền chuộc mạng. Báo chí trong nước khi tường thật những việc làm ngang ngược, vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, bất chấp luật lệ quốc tế của những chiếc tàu vũ trang trong khu vực Hoang Sa, Trường Sa và những vùng cận duyên của Việt Nam đều cho biết đó là những chiếc “tàu lạ.” Trong khi các hình ảnh chụp được tại hiện trường đều cho thấy rõ quốc tịch của những chiếc tàu đó qua quốc kỳ và những hàng chữ viết rõ trên tàu.

Thực ra những hành động ngang ngược của những chiếc tàu hải giám đó đã diễn ra từ lâu, từ mấy năm nay chứ đâu phải chỉ mới từ hơn một năm trở lại đây. Nhưng rõ ràng là sau một thời gian dài như thế, những chiếc tàu hải giám đó vẫn còn bị coi là tàu lạ. Vụ đụng chạm mới nhất chỉ vừa diễn ra hồi giữa tháng 10. Báo chí trong nước vẫn gọi chúng là tàu “lạ.”

Người ta không chờ đợi là những người có quyền ở Việt Nam thay đổi và bỗng nhiên nhớ lại câu tục ngữ “trước lạ sau quen” và nói lên sự “quen biết” với bọn hải tặc ấy.

Nhưng “lạ” cả mấy năm rồi mà vẫn chưa “quen” được nhau thì có hơi chậm.

Tán gái mà chậm như thế thì cả làng cười cho đấy! Bác Hồ được giới thiệu chị Nông thị Xuân chỉ vài tháng sau là có thằng cu Nguyễn Tất Trung ngay đó thôi. Hết “lạ” ngay lập tức đó thôi!

Thế rồi mấy cái tàu ngầm kilo mua của Nga cũng là đống sắt vụn như tàu Vinashin cả hay sao mà vẫn chỉ nằm chơi ở Cam Ranh vậy?

Không dám rời bến chạy ra hỏi giấy mấy cái tàu lạ ăn hiếp tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam thì mua về làm quái gì?

Vì câu “trước lạ sau quen” đã biến mất từ hồi nào rồi nên những cái tàu ấy vẫn là tàu “lạ” là như vậy.

Bố khỉ!

Học cùng một sách

Lê Phan


Bắc Kinh đang tung ra một chiến dịch để đổ cho Cuộc Cách Mạng Dù của Hồng Kông là do “âm mưu thâm độc của Đế Quốc Mỹ tạo nên.”

Suốt mấy tuần nay, China Daily, cơ quan ngôn luận chính thức bằng tiếng Anh của chính quyền Bắc kinh và các cơ quan ngôn luận của chính quyền đã tường thuật về một “những cuộc họp mật” giữa các nhà tranh đấu cho dân chủ ở Hồng Kông và các tổ chức như National Endowment for Democracy (NED) hay National Democratic Institute. Điều nực cười là những “cuộc họp mật” này đã được tường thuật thường xuyên trên báo chí Hồng Kông.

Tạp chí online Asia Sentinel mới đây có truy nguyên về điều mà báo chí Hoa Lục nói là những tin mật đã được tìm ra bởi một nhà nghiên cứu có uy tín và được kính nể ở Bangkok tên là Tony Cartalucci. Và theo Asia Sentinel, Cartalucci có vẻ đã tạo một chuỗi những địa chỉ online, có lẽ là giả mạo và thường vô cùng thiên lệch chạy vòng quanh từ Bangkok, qua Moscow về đến Bắc Kinh và rồi được các viên chức Hồng Kông lập lại để làm cho Phong Trào Chiếm Trung (Occupy Central) mất uy tín.

“Tony Cartalucci” được nghĩ là bút hiệu của Michael Pirsch, vốn tự nhận mình là “tị nạn kinh tế từ Hoa Kỳ hiện đang sống ở Thái Lan.” Nhưng mọi cố gắng để liên lạc với Pirsch/Cartalucci qua địa chỉ email từ blog của ông ta ở Bangkok “Land Destroyer” và địa chỉ email riêng đều không thấy có trả lời. “Land Destroyer” không những có ấn bản tiếng Anh mà còn có ấn bản bằng tiếng Ả Rập, tiếng Nga và tiếng Thái, chứng tỏ đây không phải là một cố gắng cá nhân.

Nhưng chưa hết, bài vở của “Land Destroyer” thường được recycled qua ngả Moscow qua một địa chỉ tên là New Eastern Outlook, một bộ phận của Viện nghiên cứu Đông Phương Học của Nga, một cơ quan trực thuộc Hàn Lâm Viện Khoa Học Nga. New Eastern Outlook, nơi mà Cartalucci thường xuyên đóng góp bài vở, tung ra hàng ngày những bài cáo buộc Hoa Kỳ và Tây phương là thủ phạm của tất cả những chuyện xấu trên thế giới này. Hôm 25 tháng 10 chẳng hạn, địa chỉ này ngấm ngầm nói là Lực Lượng Đặc Biệt SAS của Anh đã đứng đằng sau vụ chặt đầu các con tin Hoa Kỳ và Anh, rằng chính Hoa Kỳ đã có một bàn tay trong việc tạo nên virus Ebola, rằng họ có bằng cớ là Hoa Kỳ đứng đằng sau ISIS, và rằng cô bé Malala Yousafzai, khôi nguyên Nobel hòa bình, là “được dựng lên… như là một phần của một trò tuyên truyền của hệ thống tin Anh quốc, đài BBC.”

Chưa hết, những bài khác của Cartalucci, được chuyển qua GlobalResearch, một địa chỉ ở Canada, hôm 1 tháng 10 đã thản nhiên viết “như Hoa Kỳ đã công nhận ngay sau cái gọi là Mùa Xuân Ả Rập bắt đầu trải biến loạn trên toàn vùng Trung Đông mà họ đã tài trợ, huấn luyện và cung cấp cho cả những lãnh tụ của đám đông cũng như những tay khủng bố vũ trang đầy đủ từ nhiều năm trước, nay họ công nhận là Bộ Ngoại Giao qua các tổ chức khác nhau và các tổ chức phi chính phủ đã đứng đằng sau cái gọi là cuộc phản đối Chiếm Trung ở Hồng Kông.”

Quả thật đây sẽ là một điều gây ngạc nhiên cho cả Bộ Ngoại Giao lẫn chính phủ Hoa Kỳ. Một nhà cựu ngoại giao còn tủm tỉm cười phê bình: “Chúng tôi mà giỏi giang đến thế thì làm sao mà ông Tập còn cầm quyền được ở Bắc Kinh.”

Trong con mắt của Cartalucci, “Mục đích của Hoa Kỳ ở Hồng Kông rất rõ, biến Hồng Kông thành tâm điểm của một phong trào phản loạn được tài trợ ở ngoại quốc với mục đích là rồi sẽ xâm nhập Hoa Lục trực tiếp hơn.”

Quỹ National Endowment for Democracy, được tài trợ bởi một ngân khoản của Quốc Hội, vốn đã giúp đỡ rất nhiều các nhóm xã hội dân sự, kể cả một số ở Hồng Kông, một mục tiêu rất được các tuyên truyền của Bắc Kinh và Moscow ưa chuộng như là nguồn gốc của mọi âm mưu chống lại họ. Kỳ thực trên thực tế, Quỹ rất ít tiền và lâu lâu lại bị đe dọa cắt ngân sách.

Trang nhà của New Eastern Outlook trong số mới nhất đang có một bài viết, “Những người biểu tình của phong trào ‘Chiếm Trung’ ở Hồng Kông đã hô cùng những khẩu hiệu quen thuộc và sử dụng cùng những chiến thuật quen thuộc đã từng được thấy trên địa cầu này như là một phần của công tác rộng lớn để gây bất ổn chính trị và tạo thay đổi chế độ. Nhận diện những người lãnh đạo, theo con đường của đồng tiền, và theo dõi tường thuật của Tây phương về những biến cố này cho thấy chắc chắc là lại một lần nữa, Washington và Wall Street đã bận rộn tìm cách để biến hòn đảo Hồng Kông của Trung Quốc càng khó cai trị cho Bắc Kinh càng nhiều càng tốt.”

Những lãnh tụ của phong trào Cách Mạng Dù đã phản ứng với những cáo buộc này một cách bực tức, nói là họ có đầy đủ khả năng để điều khiển cuộc phản đối của họ và họ không cần cố vấn cũng như tài trợ từ các cơ quan nào của Hoa Kỳ.

Chưa hết, Bắc Kinh này còn kiếm được trong số những nhân vật Tây phương thường xuyên xuất hiện trong đám biểu tình nói đó là một điệp viên của Hoa Kỳ. Có điều Dan Garret, bụng phệ, xâm mình khắp nơi, lúc nào cũng ôm một cái máy hình với ống kính lớn, sẵn sàng chụp những tấm hình người biểu tình, khẩu hiệu và stickers, là một điệp viên khó tin.

Báo chí và các chính trị gia thân Bắc Kinh ở Hồng Kông, cũng như là báo chí ở Hoa Lục, đã chọn ông chỉ vì ông công nhận đã từng làm việc cho tình báo Hoa kỳ. Và họ đổ cho ông ta là đã làm kẻ xúi dục cuộc biểu tình do Washington bảo trợ, tìm cách thúc đẩy nổi loạn chống lại Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Tân Hoa Xã, thông tấn xã chính thức của Bắc Kinh chẳng hạn mới đây tuyên bố, “Vô số những bằng cớ cho thấy Hoa kỳ xúi giục học sinh sinh viên bãi khóa, trong điều rõ ràng là một âm mưu để tạo rối loạn ở Hồng Kông.” Tân Hoa tiếp, “Garrett làm việc cho tình báo của Bộ Quốc Phòng Hoa kỳ và các cơ quan tình báo quốc gia khác. Ông ta rõ ràng không cần phải phóng đại gì cả là một tên điệp viên số một.”

Ông Garrett, 47 tuổi, một sinh viên cao học của viện đại học City University of Hong Kong, chỉ thích mặc quần short, đi dép và T-shirt, đã vừa tức vừa nực cười. “Thật là quá kỳ cục,” ông nói, “Tôi mà là James Bond thì có ai tin?” Ông Garrett cho biết sở dĩ ông chịu khó theo dõi và chụp hình là vì ông đang viết luận án về việc làm sao mà thành phố trở thành bãi chiến trường giữa những biểu tượng chính trị.

Ông chỉ ra là những lời cáo buộc này dựa trên những lời nói bịa đăt về một cuộc họp mà vào đầu tháng 9, đã đưa những người ngoại quốc đang sống tại Hồng Kông gặp gỡ các chính trị gia dân chủ và các lãnh tụ sinh viên. Ông không chối là ông đã có mặt ở cuộc họp đó. Nhưng ông và năm người nữa, đã tham dự đều nói là cái gọi là tường thuật của báo chí Hoa Lục là hoàn toàn bịa đặt. Cô Jennifer Eagleton, một chủ bút và là một nhà ngữ học người Úc, đã bực tức khi bài báo bảo cô là một nhân viên của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, và nói mọi lời dẫn trong bài báo là “toàn láo phét.” Tòa tổng lãnh sự cũng xác nhận là không có nhân viên nào tên như vậy.

Riêng ông Garrett thì bảo nói ông là spy cho chính phủ Mỹ là một sự nực cười đến khó hiểu. Ông bảo ông đi lính, vào làm việc gọi là phân tích (analyst) chiến trường. Ra lính ông vào làm cho Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia thật đấy, nhưng năm 2011, chán quá trước những chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, ông bỏ việc và đi học lại. Hỏi về khuynh hướng chính trị của mình, ông trả lời “Cyberpunk.”

Vả lại cái cách ông đi khắp phố phường không phải là hình thức của một tên gián điệp. Ông theo dõi các cuộc biểu tình, chụp hình những người biểu tình một cách tẩn mẩn. Ông khoe ông có 20,000 tấm hình rồi. Chỉ vào một lan can bằng sắt dán đầy những cái stickers và nơ vàng, ông bảo, “Tôi coi những thứ này là vũ khí của kẻ yếu.” Ông còn chỉ ra là có một cái sticker đã ở đó từ một năm nay. Và tất cả rồi sẽ rõ khi ông viết xong luận án.

Và điều cực kỳ mỉa mai là cũng chính quỹ NED đã từng là lý do khiến Luật Sư Lê Quốc Quân bị chính quyền Hà Nội bắt bỏ tù. Đây là cáo buộc trên báo Hà Nội Mới viết về ông Quân: “Đi từ đám đông gây rối đòi đất đến tham gia đoàn biểu tình chống Trung Quốc, dù khoác áo ‘yêu nước’ nhưng Lê Quốc Quân đã thể hiện thái độ coi thường pháp luật, lộ rõ động cơ chống đối và đòi lật đổ Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phục vụ động cơ đó, Lê Quốc Quân kích động và lợi dụng chính những người biểu tình để gây mất ổn định an ninh chính trị, sau đó đưa lên Internet những thông tin xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động chia rẽ quan hệ giữa quần chúng nhân dân với các cấp chính quyền, công khai đòi thay đổi chế độ…”

Thế ra cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội cũng chỉ có mỗi một luận điệu.

Tin mới cập nhật