Recipe: Bánh Mè Chiên


From Vietnamese Food



One of popular Vietnamese Dessert Recipes in Southern area, it is Fried Sesame Cake (Bánh Mè Chiên). With many simple and cheap ingredients you can find around your place, you can make one stunning dish wilth a little sweet, crispy and full of delicious flavor.










Bánh Mè Chiên (Vietnamese Food)


 


CLICK HERE FOR THE RECIPE!!!!!


 

Điểm Phim: Cám dỗ (Kỳ cuối)


Trần Lãm Vi


Seok Hoon hồi đi phỏng vấn xin việc, một trong ban giám khảo là Se Young, anh là ứng viên mang số 129 bị từ chối làm anh tức tối, vì anh trải qua thi khảo sát đều được chấm xuất sắc, nên anh chận Se Young ngoài hành lang hỏi cho ra lẽ. Cô chủ nhân này lạnh lùng cho biết, “Công ty không phải là nơi chỉ dựa vào lý tưởng như những gì anh đề nghị để kinh doanh; mà là nơi sử dụng con mắt hiện thực hơn, và thủ đoạn để tạo ra lợi ích.” “Ý cô là trông tôi là người không rõ lý tưởng và hiện thực sao?” “Không, anh là người rất thông minh lại có chủ nghĩa hùng tâm tráng chí. Ðối với công ty, loại người như thế này rất nguy hiểm” “như thế là độc đoán” “đương nhiên rồi, bên tuyển dụng là tôi, dù độc đoán hay phán đoán sai lầm, đều là do tôi.” Phán xong, cô khinh khỉnh quay bước. Anh đã xem cô ta là nghiệp chướng của đời anh từ đó, cục chướng này lại một nửa bất ngờ trở thành nghiệt duyên với anh.



Poster phim Temptation.

3 ngày bán thân của Seok Hoon không đáp ứng cho sự tưởng tượng nào liên quan đến xác thịt cho khán giả giàu tưởng tượng. Ðó là 3 ngày anh làm việc cật lực như một thư ký để tiếp tay Se Young hoàn tất những hồ sơ khó khăn và tìm ra chứng cứ để giải nhiệm một nhân vật môi giới tại Hồng Kông trung gian cho cô mua đại khách sạn M. Hoon không khỏi ngạc nhiên vì anh cũng có ý nghĩ xấu về Se Young, anh không bị lợi dụng thân thể gì cả, Young rất nghiêm túc. Họ hoàn toàn trong sạch, giữ ý tứ từng chút một. Chuyện này chỉ Trời biết, chứ vợ của Hoon chắc chắn không tin chồng bán thân cho một cô chủ mà không thể không có chuyện gì xảy ra.

Trong đêm thứ hai, Hoon ngồi uống rượu chát với Se Young nơi một nhà hàng cạnh bờ biển, sau khi bỏ qua quy định không nói đến đời tư, Hoon nói anh tin tưởng vợ anh sẽ hiểu anh, nghĩa là anh trở về sau 3 ngày vẫn vợ chồng tin tưởng nhau. Young kể thời bé nàng thấy bọn trẻ xây lâu đài cát thật là ngu dại, chỉ cần một ngọn sóng đánh vào, tòa lâu đài cát tan tành. Nàng nói tiếp, “Tôi muốn trở thành một con sóng mới trong mối quan hệ của vợ chồng anh. Tình yêu của hai người, niềm tin, đồng cảm… Lâu đài cát của hai người sẽ vững chắc như thế nào, tôi thực sự muốn thấy,” nói rõ luôn: “Anh hãy gọi điện thoại giải thích rõ ràng cho vợ anh. Tình huống thế này, không người đàn bà nào hiểu cho anh đâu.” Ðêm đó anh gọi về vợ, đúng như Young tiên đoán, vợ anh mỉa mai anh vì 1 tỉ won, hãy tận hưởng thời gian của anh, và đôi giày nữa, anh hãy vứt nó luôn đi, rồi nàng cúp máy quăng mạnh cái phone xuống giường với gương mặt đầy tức tối. Ðêm đó anh uống bia say rồi đứng trước cửa phòng Se Young kể lể, bảo lỗi tại tôi, tôi không phải người làm cho cô sợ nhưng đúng ra cô nên sợ tôi mới phải. Se Young đứng bên trong nghe tất cả. Sáng hôm sau nàng sang phòng Hoon, bảo đã trả tiền đủ cho 3 ngày, hôm nay anh không làm gì cả, anh được tự do.



Một đêm Kang ở lại, ngồi ngoài vườn uống rượu chát, mời nàng đến ngồi uống 1 ly.

Qua 2 ngày ngắn ngủi làm việc cùng nhau, đã có những mầm tình cảm cùng nể phục nhau về tư cách. Ngày thứ 3 này, trước khi chia tay vĩnh viễn, Hoon đề nghị hai người sang Ma Cau làm một cuộc dạo chơi bằng xe đạp. Hoon chở Young đi dạo phố phường, xe chao, nàng chụp lấy áo eo chàng để giữ thăng bằng. Họ rồi chia tay, sẽ xem như không quen biết, về lại Hàn “gặp nhau cứ làm ngơ” như câu hát trong một bản nhạc của Trần Thiện Thanh.

Kang đưa con trai về Hàn, đến ở tại một biệt thự bí mật. Hong Joo về Hàn bị mất việc y tá, Kang biết nên thuê nàng đến làm giám hộ cho con trai anh và ở tại biệt thự. Một đêm Kang ở lại, ngồi ngoài vườn uống rượu chát, mời nàng đến ngồi uống 1 ly, anh đang trong tình trạng quá cô độc. Seok Hoon bất ngờ lái xe đến để thăm vợ, đi vào đúng lúc nhìn thấy hai người đang tươi cười ngồi nhâm nhi rượu. Trời bỗng đổ mưa tầm tã, hai vợ chồng cãi vã một lúc, Seok Hoon đành lái xe về một mình. Vợ anh chẳng có tư tình gì, nàng rất nghiêm trang tư cách, nhưng nàng vì không thể sinh con nên bị tình cảm của bé Roy thu phục và nàng cảm thấy Roy là người an ủi trong lúc nàng sụp đổ tình yêu với chồng vì vụ 3 ngày ở lại Hồng Kông. Kể từ đây, trời xui khiến sẽ còn xảy ra bao chuyện không hay để kết thúc duyên nợ vợ chồng. Vợ Kang thuê tay phó nhòm theo dõi chồng, đã biết Kang có đứa con trai mang từ Hồng Kông về Hàn, sau đó mang cậu bé về nhà ở chung.



Kang có đứa con trai mang từ Hồng Kông về Hàn, sau đó mang cậu bé về nhà ở chung.

Nỗi đau khổ vì cho chồng phản bội, một đêm chính Hong Joo rủ Kang đến bar rượu của một khách sạn, nơi nàng nàng ngồi nhậu một mình. Kang đến, khi Hong Joo ngà say, đã đề nghị bán nàng cho Kang đêm nay để lấy 1 triệu đô giống như chồng nàng đã làm. Ðại gia tay chơi Kang dại gái nhưng không dại tiền, nàng quá xấu hổ trước lời từ chối, uống đến gục, Kang buộc phải đưa nàng lên phòng ngủ, Hoon có người đưa tin, chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng vợ say sưa ăn nói hàm hồ rồi chở vợ về nhà.

Căn nhà của hai vợ chồng giờ đây chỉ có vợ anh ở, nàng muốn sống tình trạng ly thân, Hoon phải đến tá túc với người bạn làm việc cho Dong Sung. Anh với số tiền 1 tỉ won, tương đối giải quyết ổn thỏa mọi việc, căn nhà của ba vợ đã trả xong nợ thế chấp, tuy nhiên anh phải làm lại từ đầu. Anh đến những doanh gia vay nợ kinh doanh từ công ty anh lúc trước để đòi tiền, nhưng tất cả làm ngơ, khiến anh không thể làm gì hơn với một đơn vị kinh doanh không có tiền. Bất ngờ Se Young mời anh làm trưởng phòng kế hoạch cho ngành bán kem. Từ đó hai người có cơ hội gặp nhau, kín đáo trao nhau những tín hiệu tình cảm và cuối cùng đi đến yêu nhau bí mật sau khi vợ Hoon ra tòa cùng anh hoàn tất thủ tục ly dị. Từ đây, ôm mối hận cô gái giàu cướp mất chồng mình, Hong Joo ngã dần vào vòng tay Kang, đi đến kết hôn với điều kiện Kang phải dùng thế lực đại gia để làm cho hai người kia không gần nhau được, và Se Young phải thân bại danh liệt.



Hong Joo ngà say, đã đề nghị bán nàng cho Kang đêm nay để lấy 1 triệu đô, bị Kang từ chối.

Hầu như bộ phim tình yêu éo le nào cũng đều cài thêm những nhân vật em của nhân vật chính, yêu nhau cho thêm tréo cẳng ngỗng. Em trai của Hong Joo là Hong Gyu gặp em gái của Se Young là Se Yin qua một tai nạn đụng xe nhẹ trong tầng parking xe, ngay tức khắc cô em gái nhí nhảnh dễ thương của Young chấm ngay anh chàng con nhà nghèo khó tính này. Cô hẹn gặp chàng để đưa ra giấy luật sư đòi bồi thường 3 ngàn đô, khiến chàng phải đi cày với anh bạn phó nhòm lén, để lấy tiền đền cho cô gái, và số tiền bồi thường này được nàng lôi anh chàng đi theo để chứng kiến nàng mua sắm quần áo cho hết sạch 3000 đô, con gái nhà giàu cung cách là thế.

Se Yin bị cha mắng không bằng một góc của chị, chỉ biết tiêu xài phí phạm, nàng buồn quá, đi nhậu một mình tới xỉn, gọi người yêu tới, và màn cõng đến lúc phải xuất hiện theo truyền thống phim bộ, Hong Gyu cõng cô nàng về nhà chị nàng, té ngửa ra nàng là con nhà giàu thứ thiệt. Yin sau đó được chị cho thực tập kinh doanh bằng làm nhân viên bán kem, nhưng nhờ thế mà cặp nhân tình em này gặp nhau thường xuyên. Về sau, họ yêu nhau thắm thiết và vượt qua sự éo le của duyên phận.

Kang bị vợ cho thợ chụp hình Park Han Soo theo dõi, anh lại dùng gậy ông đập lưng ông, thuê anh ta theo dõi ngược lại vợ, nhờ thế, có chứng cớ vợ đi du hí với người tình cũ, anh ly dị vợ, cho vợ một khu trung tâm bán tạp hóa. Hong Gyu bạn của Han Soo, theo hắn làm tài xế lái xe săn hình nên biết chị mình lúc chưa ly dị dính đến tay chơi nhà giàu Kang. Cậu khuyên chị nên chấm dứt mà không xong, rồi phát giác ra cô bạn gái của cậu chính là em của Se Young, người phụ nữ dính líu tình cảm với anh rể Hoon, làm cậu điên tiết lên vì cậu có lòng kính trọng anh rể.



Hong Gyu cõng cô nàng về nhà chị nàng, té ngửa ra nàng là con nhà giàu thứ thiệt.

Hong Joo được bệnh viện nhận lại, vào làm thì biết Se Young là bệnh nhân mang chứng bệnh ngặt nghèo. Suốt theo chiều dài phim về sau, Kang dùng mọi thủ đoạn để hạ địch thủ Se Young. Mở đầu là trận đấu về việc thu mua đại khách sạn M, Se Young nhờ có Hoon giúp, gặp dược ông chủ bí mật, ông HongKong này mê món mì hầm đuôi bò nổi tiếng của một tiệm ăn đã đóng cửa ở Seoul. Nhờ tìm ra bà nấu món mì bò hiện ở thôn quê, hai người đã có một đêm thơ mộng bên nhau quanh bếp lửa hồng mà từ đây tình yêu được bộc lộ và Se Young mua được M hotel. Màn thứ hai, Kang tố cáo tập đoàn Dong Sung thiếu thuế, sở thuế đến tịch thu toàn bộ giấy tờ mang về sở. Hoon lúc này làm cho một công ty lớn của Mỹ chuyên về tài trợ kinh doanh, anh mở hồ sơ điều tra về quỹ đen của Kang, cuối cùng Kang bị bắt, nhưng tài phiệt làm gì ở lâu trong tù bao giờ, Kang lại cạnh tranh về mảng kem cung cấp cho hệ thống khách sạn trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường tại Trung Quốc. Màn này sẽ dây dưa.

Kang còn dùng một chiêu độc là trong dịp chơi golf, nói cho ba Se Young biết nàng tò tí te với một nhân viên dưới cấp, làm cho ông ngất xỉu và nổi cơn tam bành với cô con gái cưng, lột chức giám đốc của nàng. Ðây là giai đoạn thử thách lòng dạ đàn bà, Young vì sự nghiệp, cắt đứt tình yêu với Hoon làm cho anh chới với, nhưng anh kiên trì, chờ đợi. Kang khi bắt đầu cạnh tranh việc thu mua khách sạn, đã tìm cách kéo Luật Sư Choi, người làm việc 20 năm cho Dong Sung, bằng thủ đoạn giải quyết một ca tù tội của con ông, LS Choi xin nghỉ việc với Se Young, về sau người LS trung tín này không chịu đựng nổi con người nham hiểm của Kang nên đã từ chức, bất chấp mọi áp lực, cùng Hoon ra tay để cứu gỡ cho Dong Sung có thể đi đến tình trạng phá sản. Không có LS Choi, Young bị áp lực công việc đến bị ngất xỉu, và Hoon gánh vác công việc cho nàng.



Nhờ tìm ra bà nấu món mì bò hiện ở thôn quê, hai người đã có một đêm thơ mộng bên
nhau quanh bếp lửa hồng.

Sau khi biết Se Young sẽ phải phẫu thuật tử cung rất nguy hiểm, nàng ngỡ ngàng và cảm thấy mình đã sai lầm trầm trọng, vì Young như thế thì sao có thể muốn tiến đến với chồng nàng? Nàng đâm ra hối hận và chán tình đời, đến gặp Hoon thì nhận được sự lạnh lùng dứt khoát, nàng cho biết Se Young bí mật biến mất vì cô đang chuẩn bị giải phẫu, để Hoon tìm đến. Hong Joo nhận ra người mình lấy làm chồng vẫn tiếp tục cuộc sống lăng nhăng, lại còn ngủ với cô vợ trước làm cho cô có bầu. Lúc này nàng ly thân với chồng trở về sống với cha và em trai, rồi đi đến quyết định ly hôn với Kang, bấy giờ nàng thấy sự trả thù của nàng cũng đã bị Kang lợi dụng để hại cặp Hoon và Young quá đáng tởm. Cuối phim, Kang có năn nỉ nàng trở lại nhưng nàng đã không.

LS Choi bỏ đi và sau khi Kang được thả về vụ quỹ đen, lại thêm không còn Hong Joo bên cạnh, anh lấy rượu giải sầu. Cô vợ lớn báo cho Hong Joo biết, nàng đến thăm Kang và tâm sự “Sau khi để mọi thứ ra đi, em đã nhận ra rất nhiều thứ, sự yếu đuối mà Se Young muốn che giấu. Cái tính cách yếu đuối mà anh không muốn thừa nhận. Em cảm thấy thanh thản hơn khi thừa nhận nó. Nhìn em đi, anh không thấy em thoải mái hơn trước sao?” Ðó là lời nói của một kẻ đã thức thời và thức tỉnh.

Hoon đến bệnh viện kịp thời, nói với Se Young những lời nồng nàn chân tình nhất về tình yêu của chàng dành cho nàng, khuyến khích nàng hãy yên tâm giải phẫu, chàng sẽ bằng mọi cách gỡ rối cho Dong Sung và đối đầu với Kang. Rồi vì Se Young sau khi giải phẫu mang mặc cảm cơ thể vô sinh, đã không đi dự ngày khánh thành khách sạn M. ở Hồng Kông, Hoon đành đi thế.

Se Young xuất hiện bất ngờ trong ngày tiệc khánh thành ở Hồng Kôngđể hoàn chỉnh phần kết của bộ phim. Hoon bắt nàng phải thốt lên câu “Em yêu anh.” Và nụ hôn của hai người đã đóng lại bộ phim với lời đối thoại của Se Young và Seok Hoon đang hạnh phúc cặp tay nhau bước vào đại tiệc: “Chúng ta đã đi ngược lại số phận phải không?” “Ðương nhiên. “Số phận duy nhất của chúng ta là ở bên nhau mãi mãi.”

Lee Nguyen is MVP?


By Steven Goff, Washington Post



The end of MLS’s regular season ushers in not just the postseason but the awards season. The biggest prize, and typically most scrutinized, is the MVP trophy.










New England Revolutions’ Lee Nguyen (24) keeps the ball in play against the Columbus Crew during the first half of their MLS Cup playoff game, Saturday, Nov. 1, 2014, in Columbus, Ohio. New England won 4-2. (AP Photo/Mike Munden)


MVP is, of course, an abbreviation for most valuable player, a Rorschach test for voters and fans: How does one define “most valuable?” Most valuable to the club’s success? To the players around him? To the league? If the playoffs are so much more important to MLS’s profile than the Supporters’ Shield, shouldn’t the polls remain closed until December?


Had the league created a player of the year trophy instead, we would probably enjoy an easier time selecting the winner, particularly this season with so many strong candidates.


The 2014 player of the year is Robbie Keane, the Galaxy’s Irish forward. Statistics are a crutch in awards season; it’s easy to declare the winner by using the tallest numbers. In Keane’s case, though, one cannot ignore the digits: 19 goals and 14 assists in 29 league appearances for an L.A. squad that recorded 61 points, second in the Supporters’ Shield race.


He not only accumulated the most combined goals and assists; he did it with pure class. He is a winner. He crosses the country and an ocean to represent his country. The blend of pure ability, spirit, leadership and professionalism makes him the finest player in MLS.


The best player, yes, but the most valuable? Here is where the criteria becomes murky. Keane was accompanied by Landon Donovan and a dynamic young striker, Gyasi Zardes. Donovan was MLS’s best supplier with 19 assists, while Zardes alleviated pressure on Keane by scoring 16 goals. No doubt, Keane’s contributions and presence elevated Donovan and particularly Zardes, the second-year pro; that should figure into the MVP equation. But they made him look better too.


Read the full article HERE.


 

Deep in Vietnam, exploring a colossal cave


By DAVID W. LLOYD, New York Times



Waist-deep in cool river water on a sweltering June afternoon, we waded toward the entrance of the immense Hang En cave in the Quang Binh province of central Vietnam. There, we donned our hard hats and headlamps and silently entered single file, darkness enveloping us, just the light of our flashlights illuminating our path. A few hundred feet in, we reached a mountain of boulders. As we scrambled up, the light became more intense as we gained height. On reaching the summit we were stopped dead in our tracks by the view before us — the cave’s gigantic main cavern.










Cavers enter Hang En, a cave tunneled out by the Rao Thuong River. (Photo by Carsten Peter/National Geographic/Getty Images)


At 300 feet in height and 600 feet across, the cavern is big enough to fit a Boeing 747 with room to spare. The space was flooded with rays of natural light coming in from an arch high above us. The beams of light illuminated a yellow sand beach hundreds of feet below, surrounding a calm turquoise pool.


A team of porters who had gone ahead of us were already down on the beach, some pitching our tents for the night, others keeping a fire burning ready to cook dinner. As flames flickered, catching on the light breeze being drawn through the cave, smoke swirled upward in the musky, dank air.


Two nights before I had been having dinner with Howard Limbert, a gregarious 57-year-old cave expert who left his job in England as a biomedical scientist in 2012 to devote his life to exploring the caves of Vietnam. Mr. Limbert spoke with infectious enthusiasm about his many research expeditions during the 1990s to map and measure Hang En and the other caves in the region, using laser technology. He told me, between deep drags on a Vietnamese-brand cigarette, that by trekking to Hang En, I would have one of the most exciting adventures of my life. As I stood looking out over the vast, otherworldly space before me and reflecting on the hike to reach it, his words rang true


In this jungle region of central Vietnam, the Hang En cave is one in a series of mind-blowing caverns discovered by Mr. Limbert, his wife, Deb, 54, also a caver, and their colleagues from the British Cave Research Association. The most enormous cave here is Son Doong Cave, which ranks — alongside Miao Room in China and Sarawak Chamber and Deer Cave in Borneo — as one of the world’s largest caves. Son Doong last year for the first time became accessible to a limited number of tourists, thanks to Oxalis, the most established and reputable company running tours in the region’s caves.


In Son Doong’s vast caverns, forests of 100-foot-tall trees thrive in spaces big enough to accommodate 40-story skyscrapers. Colossal 260-foot stalactites, not to mention monkeys, hornbills and flying foxes, are also found in Son Doong’s surreal habitat, first fully explored in 2009. However, Son Doong, at $3,000 for a six-day trek into the deep innards of the cave, was far out of my price range and, in any case, sold out. Only 250 total spots were available for 2014, but slightly more will be offered in 2015, with bookings beginning in November.


However, other remarkable caves are nearby and much more affordable. There is the Hang Ken cave with its waterfalls spilling into large lagoons, shimmering goldlike mineral deposits and soaring columns created over thousands of years when stalactites hanging from the cave roof met stalagmite formations building from the cave floor. I decided on the larger and more dramatic Hang En cave on Mr. Limbert’s strong recommendation as it offered the chance to camp inside the colossal main cavern, and would be a wildly adventurous journey.


The Hang En tour involves a difficult daylong trek over limestone mountain paths and along riverbeds to the remote indigenous village of Ban Doong. As a Hanoi-based travel journalist and photographer who has lived in the region for nearly four years, I relished the idea of discovering something fresh and different. And as a competitive cyclist and mountain runner, I liked the muscle-burning aspect.


The expedition began in Phong Nha, a sleepy community of 1,000 people about six miles from the start of our trek. The town has acted as a base for cave-visiting for the past few years, with numbers swelling after the 2011 opening of the easily accessible Paradise Cave, popular with Vietnamese tourists as it can be reached by boat with no trekking required. Before the cave tourists arrived, the town was poor, with income mainly derived from farming, fishing and hunting.


The Paradise Cave and the more adventurous cave expeditions have turned this former tourist backwater, which lies 12 hours by train from Hanoi, into a bucket-list destination for intrepid travelers, with a choice of three caving adventures now on offer via Oxalis Adventure Tours: the Son Doong cave trek; treks to the Tu Lan river cave system that includes the Hang Ken cave at a cost of $260; and the Hang En trek that I had opted for, at $275.


Mr. Limbert and I had met for dinner at his favorite Phong Nha restaurant, Quan An Vung Hue. Sparsely decorated, it is hidden behind the small town’s narrow main street. Soon, an array of his culinary recommendations lay before us — a bowl overflowing with marinated, grilled ribs, a plate of crunchy greens sautéed with garlic, a dish of beef stir-fried with pineapple, and the obligatory mound of rice. Grazing on our feast, Mr. Limbert recalled the four full days it had taken him in the early 1990s to complete what had been for me only an overnight journey from Hanoi.


Clearly in his element, he leafed through photographs as he recalled those early days. In one, his wife, Deb, stands on a rutted stone track, cradling a rusted machine gun in her hands. “That was in 1990,” he said. “You almost couldn’t put your foot down without treading on remnants of war. There were guns, bullet shells and bomb casings everywhere.”


After dinner, we cycled toward my guesthouse along pitch-black streets devoid of streetlights. The chatter of families emanated from the small, one-story homes on the river’s edge, some made of concrete, others little more than shacks, in which several generations live crammed together. Otherwise, the only noise was the cacophony of buzzing and whirring insects from the riverbank. As we rode, a small boy appeared from nowhere and hitched a ride on my bike’s rear rack. “That’s normal here — bicycles are like a free informal taxi service,” Mr. Limbert said, smiling.


We arrived at Ho Khanh’s Homestay, owned by Mr. Ho Khanh himself, now a local celebrity who is credited with discovering the Son Doong entrance in 1990 while on a hunting trip. He later led Mr. Limbert and other members of the initial cave exploration team to Son Doong. Never afraid of a superlative, it was then that Mr. Limbert made his bold claim, bidding me the good-night promise that the next day I would be doing one of the “best, most amazing things it’s possible to do in Vietnam” — the Hang En trek.


The next morning I arrived at the Oxalis Adventure Tours office and met my fellow cavers — seven Australian men and women in their mid-20s, some on vacation, some on extended backpacking trips. After being kitted out in Cambodian army boots and given waterproof backpacks and water bottles, we set off by van for the Phong Nha-Ke Bang National Park, a few miles from town.


Read the full article HERE.


 

Thổi kèn bắt rắn


Lê Diễn Ðức


Nhớ hồi năm 2009, nhiều người hy vọng đề tài bauxite Tây Nguyên đưa ra bàn bạc tại Quốc Hội có cơ may đảo ngược số phận. Tôi vốn bi quan, nên biết tỏng tòng tong chung cuộc sẽ tới đâu.

Trong cuộc chơi ma quỷ này ông Nguyễn Tấn Dũng đã khôn khéo chia đôi dự án Bauxite Tây Nguyên thành hai dự án Nhân Cơ và Tân Rai, mỗi dự án dưới 600 triệu USD, không vượt giới hạn trình Quốc Hội phê duyệt.

Chưa biết ý Quốc Hội ra sao, trong khi dư luận phản kháng trong và ngoài nước sôi sục, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Ðình Ðàn đã khẳng định “chắc chắn Quốc Hội sẽ hoàn toàn ủng hộ.”

Còn Bộ Trưởng Phạm Khôi Nguyên cam đoan bộ đã đánh giá rất kỹ các ý kiến góp ý của các nhà lãnh đạo và các nhà khoa học, nhưng vẫn tiến hành đầu tư.

Ông ta còn nói trâng tráo, dự án được đầu tư “dựa trên đánh giá và báo cáo, còn thực hiện có tốt được như vậy không lại là vấn đề khác.”

Sếp của tập đoàn Than Ðoàn Văn Kiển thì phát biểu hết sức ngu xuẩn: “Ô nhiễm hay không, có làm mới biết!”

Nhưng cuối cùng vì là “chủ trương lớn của Bộ Chính Trị” (Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh đã “trót” hứa với người “bạn vàng” Trung Quốc), nên không thể không làm.

Tới nay cả dự án Bauxite đã đầu tư trên 3.1 tỷ USD, gấp đôi mức giới hạn Quốc Hội trình duyệt, ngổn ngang với bao nhiêu bê bối. Trong dự toán, tiền vận chuyển quặng đã không được tính tới, giờ phải bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng đường sá, bến cảng. Công nghệ sử dụng của Trung Quốc lỗi thời, tiêu hao điện năng dữ dội. Ðập cuối đuôi vừa bị vỡ trong tháng 9 năm 2014, tràn bùn đỏ ra ngoài, môi sinh có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng. Tính đủ chi phí, kẻ cả bỏ thuế xuất khẩu 20%, số lượng quặng khai thác bán lỗ ròng trong nhiều năm, mỗi năm 33 triệu USD.

Thế nhưng vẫn chưa phải là bài học. Tiền bỏ túi vẫn là thượng sách!

Trong kỳ họp Quốc Hội lần này, tưởng nói cho vui, ai dè Bộ Giao Thông Vận Tải đã đưa ra Quốc Hội để xin chủ trương xây dựng sân bay Long Thành với số tiền đầu tư 6.7 tỉ USD.

Bộ Trưởng Ðinh La Thăng cho rằng, “Kết quả nghiên cứu quy hoạch cho thấy, việc xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành là phù hợp, cần thiết và hiệu quả cho sự phát triển lâu dài của ngành hàng không dân dụng nói riêng và cho cả nước nói chung.”

Ông Thăng cũng nói thêm xây dựng sân bay Long Thành là cần thiết, bởi vì nó sẽ trở thành một sân bay quốc tế trung chuyển, có tầm cỡ quốc tế, khu vực.

Thế nhưng, vì xuất phát điểm thiếu trong sáng nên toàn bộ luận cứ, số liệu mà Bộ Giao Thông Vận Tải đưa ra mù mờ, thiếu chặt chẽ. Số liệu về sản lượng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã bị thổi phồng nhằm ngụy tạo tình trạng quá tải và tạo ra nhu cầu ảo để mong được thông qua dự án sân bay Long Thành.

Quy mô sản lượng hàng không 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm của sân bay Long Thành (tương lai) là những con số tùy tiện, không có căn cứ vào dự báo ở thời điểm nào. Dự báo sản lượng hàng không đến năm 2050 chỉ dựa vào số liệu 15 năm phát triển ban đầu của sân bay Tân Sơn Nhất từ năm 1995 đến 2009 mà độ chính xác và tin cậy rất đáng ngờ vực.

Sân bay Tân Sơn Nhất không “quá tải” như chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành tuyên truyền. Khuynh hướng trong 8 năm vừa qua là số chuyến bay quốc tế, số hành khách quốc tế và số lượng hàng hóa quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất đều giảm. Sự gia tăng số chuyến bay, số hành khách và số lượng hàng hóa là do thành phần nội địa.

Số liệu của Cục Thống Kê Sài Gòn do cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho thấy từ năm 1996-2000 hành khách tăng bình quân 6.8%/năm, trong đó khách quốc tế tăng 7.5%, khách nội địa tăng 5.8%. Trong giai đoạn 2001-2010 lượng khách tăng bình quân 10.8%/năm, trong đó khách đi đường nội địa tăng 15.6% còn khách đi đường quốc tế chỉ tăng 6.1%/năm. Trong 2 năm 2011-2012 bình quân mỗi năm lượng khách giảm 4.9%, trong đó nội địa giảm 4.4% và quốc tế giảm 5.6%.

Nhìn dài hạn kể cả những năm có tốc độ tăng trưởng cao thì lượng hành khách cũng chỉ tăng trong khoảng 10% mà có xu thế khách nội địa tăng cao hơn khách quốc tế. Nếu theo xu hướng của năm 2001-2010, dự tính đến năm 2015 lượng khách tăng được khoảng 16 triệu, tới năm 2020 sẽ là 24 triệu khách. Và đến khi đó thì Tân Sơn Nhất có thể mới quá tải, nếu không mở rộng.

Con số 9.1 tỷ USD mà Bộ Giao Thông Vận Tải nói để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cũng không đúng.

Ông Nguyễn Bách Phúc, chủ tịch Hội Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ & Quản Lý HASCON, viện trưởng Viện Ðiện-Ðiện Tử-Tin Học trên cơ sở phân tích các tiêu chí chủ yếu để đánh giá năng lực của một sân bay cho rằng, cải tạo mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất có lợi về mặt kinh tế, địa chính trị, có thể nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ đến 56 triệu hành khách/năm mà vốn đầu tư chưa đến 2 tỉ USD.

Tân Sơn Nhất đang có 2 đường băng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đường phía Bắc dài 3,200 mét, rộng 45 mét, đường phía Nam dài 3,800 mét, rộng 45 mét, có khả năng tiếp nhận những máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Abus 380 với 850 hành khách, Boeing 747-400 với 660 hành khách.

Sân bay Hồng Kông cũng chỉ có 2 đường băng rộng 45 mét, dài 3,800 mét, nhưng có năng lực 87 triệu hành khách/năm.

Mặt khác, Việt Nam có quá nhiều sân bay so với các nước trong khu vực, nhiều sân bay quốc tế chưa sử dụng hết công suất như: Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Cam Ranh, Phú Bài,… Vì vậy, việc xây dựng thêm sân bay Long Thành là một sự lãng phí rất lớn, bởi chất lượng dịch vụ, tính cạnh tranh quốc tế của Việt Nam còn kém, khó khai thác hết năng lực sân bay Long Thành theo dự án.

Thế nhưng, thực chất vùng đất trống hơn 100 hécta do quân đội quản lý gần sân bay có thể sử dụng đang được chuẩn bị làm sân golf chính là rào cản cho việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Việt Nam đang là một nước nghèo mà sân golf mọc lên quá nhiều so với nhu cầu. Ðất do quân đội quản lý là của nhà nước thì nhà nước có quyền thu hồi phục vụ cho mục đích dân sinh, công cộng. Chỉ vì lợi ích thiển cận, người ta sẵn sàng nhắm mắt, làm ngơ trước lợi ích kinh tế to lớn và lâu dài của đất nước. Sân golf chỉ để giải trí cho số ít người nước ngoài và những kẻ lắm tiền, nhiều bạc, còn sân bay là bộ mặt của thành phố, của cả đất nước, phục vụ cho hàng chục triệu người.

Trong khi dự án khổng lồ mà vốn liếng gần như bằng không, Bộ Giao Thông Vận Tải chắc muốn thổi kèn bắt rắn? Cho đến giờ này, khi Bộ Giao Thông Vận Tải xin chủ trương của Quốc Hội, chưa nước nào có ý định bỏ tiền ra cho dự án sân bay Long Thành.

Ðược biết, Vietnam Airlines sẽ dùng 5 nghìn tỷ đồng (tương đương 240 triệu USD) vào việc giải phóng một phần mặt bằng cho dự án Long Thành, tức là chỉ hơn 3% trong tổng số tiền đầu tư giai đoạn 1 là 6.7 tỷ USD, còn với cả dự án trên 18.7 USD thì chỉ khoảng 0.128%. Tiền đâu ra? Bằng cách bán tháo quyền khai thác đường cao tốc, bán sân bay Phú Quốc, vay ODA, phát hành trái phiếu, vay nợ, gọi vốn tư nhân?

Phải vay mượn trong khi nợ công của Việt Nam tăng cả về tỷ lệ lẫn số tuyệt đối, từ mức 50% năm 2011 lên 64% GDP năm 2015 (tốc độ tăng nợ khoảng 18-25% một năm) đấy là chưa tính nợ của doanh nghiệp nhà nước.

Từ năm 2012 đã phải thực hiện vay để đảo nợ, dành một phần vay về để trả nợ. Ðến 2015 vẫn phải đảo nợ và số đảo nợ ngày càng tăng, từ 77 ngàn tỷ đồng của 2014 đã lên 130 ngàn tỷ đồng. Năm 2015, chính phủ dự kiến chi trả nợ 150 ngàn tỷ đồng, chiếm 13.3% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng 25% so với dự toán chi 2014. Nợ khó đòi vượt 500 nghìn tỷ đồng, theo báo cáo chính thức của thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước.

Thế nhưng người ta vẫn phải nỗ lực tìm ra quy hoạch, dự án. Càng to càng tốt. Theo đại biểu Quốc Hội Lê Như Tiến thì “chỉ có một số người quyết định đầu tư, chủ quản đầu tư, chủ thầu xây dựng, ban quản lý dự án, công trình là được hưởng lợi. Họ thích vẽ ra những dự án hoành tráng, vì công trình, dự án càng lớn thì phần trăm chảy vào túi cá nhân càng nhiều theo phép tính tỷ lệ thuận” (vov.vn ngày 31/10/2014).

Có vẻ nôn nóng muốn làm cú vét trước khi nội các có thể thay đổi vào năm 2016, bị vuột khỏi tay dự án đường tàu cao tốc với mức đầu tư 56 tỷ USD, Bộ Trưởng Ðinh La Thăng đã “tìm ra” dự án sân bay Long Thành, nhỏ hơn, nhưng cũng tới 18.7 tỷ USD và đã được ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt ngay bằng Quyết định số 909/QÐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2011.

Chỉ cần Quốc Hội có bỏ phiếu thông qua chủ trương xây dựng sân bay Long Thành, ngân sách phải chi ngay 150 triệu USD (2-3% mức đầu tư) cho việc tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế…

Như vậy, nếu Quốc Hội bấm nút đồng ý, chưa nói gì đến xây cất, phe nhóm ông Ðinh La Thăng-Nguyễn Tấn Dũng cũng đã kiếm quả này bộn tiền!

Are blood transfusions viable to treat Ebola?


By Hope Gillette, VOXXI



Dr. Kent Brantly, an Ebola virus survivor, generously donated his blood to be used in the treatment of Texas nurse Nina Pham who contracted the disease working with a Liberian patient.










US President Barack Obama (R) listens as Ebola survivor Dr. Kent Brantly introduces him during an event in the east room of the White House October 29, 2014 in Washington, DC. Obama spoke about the administrations efforts to combat Ebola in the US and abroad. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)


Though the practice of using blood transfusions for treatment of Ebola is has no long-term proven track record, experts felt scientific evidence supported the therapy enough to warrant its implementation.


They may have been right, as Nina Pham was released from the hospital on October 24th, free from Ebola. Did the blood transfusions play a role?


According to medical officials keeping track of the Ebola outbreak, there is a good chance the antibodies from Brantly helped Pham’s immune system combat the virus.


“Convalescent serum is high on our list of potential therapies and has been used in other outbreaks,” a World Health Organization spokesman told Science magazine in August. “There is a long history of its use (for other diseases), so lots of experience of what needs to be done, what norms and standards need to be met.”


The theory behind using serum from an Ebola survivor has to do with passing along antibodies against the virus.


In order for someone to survive Ebola–or any virus–their body must produce antibodies in an immune response to combat the invading pathogen.


According to material from the University of California, San Fransisco, antibodies bind with invading pathogens to neutralize them and then recruit other cells to come break down the pathogen and expel it from they system.


The down side is it can take time to build up enough antibodies to fight off a virus like Ebola, and during that time the virus is wreaking havoc on internal organs.


By taking survivor’s blood, which is already filled with antibodies, and giving it to a new Ebola patient, that patient doesn’t have to go through the process of amassing their own immune response; therefore, decreasing the amount of time Ebola has to cause harm within the body.


The less harm Ebola is able to do, the more likely the individual is to make a full recovery.


Read the full article HERE.


 

Chúng ta cần biết: vì sao anh hùng ngã ngựa?


Bùi Tín (Blog VOA)


Cuối tháng 10, 2014 vài tờ báo lề phải như Người Lao Ðộng đăng tin chủ tịch nước vừa ký Quyết định số 2721/QÐ CTN đề ngày 24 tháng 10, 2014, hủy bỏ quyết định cũng của chủ tịch nước cách đây hơn 4 năm, phong anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Hồ Xuân Mãn do những thành tích nổi bật trong chiến tranh trên chiến trường Thừa Thiên-Huế.

Ông Hồ Xuân Mãn là ai? Vì sao ông Mãn được phong anh hùng? Vì sao quyết định phong anh hùng lại bị hủy bỏ? Vì sao báo chí lề phải không dám đi sâu tìm hiểu, phân tích và rút kinh nghiệm sâu sắc về một vụ lừa bịp cỡ quốc gia nghiêm trọng như thế? Ðây là vấn đề người dân nước ta cần biết rõ và cần được giải đáp cho ra lẽ. Ðây cũng là một món nợ của Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng CS, của Tổng Cục Chính Trị Quân Ðội Nhân Dân VN và của Ban Thi Ðua Trung Ương là những cơ quan then chốt trong quyết định việc phong anh hùng phải giải thích đầy đủ cho công luận.

Tôi nêu sơ qua vài nét vụ việc này, đọc được trên mạng và báo địa phương (Thừa Thiên-Huế), nghĩ rằng đây là việc làm cần thiết để nâng cao dân trí về quê hương đất nước.

Ông Hồ Xuân Mãn được phong danh hiệu Anh Hùng Các Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân tại Ðại Hội Thi Ðua Yêu Nước Thừa Thiên-Huế tháng 8 năm 2010, khi đang là bí thư Tỉnh Ủy Thừa Thiên-Huế, theo đúng thủ tục là do thủ tướng đề nghị và chủ tịch nước ký quyết định. Ông là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng trong 2 khóa IX và X, bí thư Thành Ủy từ năm 2001 đến năm 2011, về hưu sau đó.

Bản đề nghị tuyên dương anh hùng của ông Mãn được gửi lên Bộ Quốc Phòng và Ban Thi Ðua Trung Ương được toàn thể 15 người trong Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy nhất trí thông qua, trong đó có trình bày 17 thành tích nổi bật trong chiến tranh từ khi ông còn là trinh sát viên, chỉ huy du kích xã, rồi bộ đội địa phương huyện Phong Ðiền, cho đến tham gia chiến dịch cuối cùng tháng 3 năm 1975 trên địa bàn Thừa Thiên-Huế.

Bản tóm tắt thành tích cá nhân thật đặc biệt: “Từ năm 1969 đến năm 1975, ông Mãn đã đánh hơn 100 trận, diệt 150 tên địch, phá hủy một trực thăng Mỹ, phá hủy 37 xe quân sự, 33 lần là dũng sĩ diệt Mỹ, nhiều lần được là chiến sĩ thi đua, nhận nhiều huân chương Kháng Chiến, Chiến Công, Giải Phóng…”

Sau khi thành tích của ông Mãn được công bố rộng rãi trên báo Nhân Dân, Quân Ðội Nhân Dân, rồi trên báo Thừa Thiên-Huế, nhiều đồng đội cũ ở huyện Phong Ðiền, ở Huế, liền phản ứng, gửi thư cho văn phòng Tỉnh Ủy chỉ rõ rằng bản tóm tắt thành tích đưa ra công khai của ông Mãn có nhiều phần giả tạo, có một số trận ông Mãn vắng mặt lại nói là có dự và lập công. Tỉnh Ủy không trả lời. Những người thắc mắc còn bị đe dọa rất thô bạo, bị chụp mũ là “gây rối, bị phản động giật dây.” Số anh em trung thực đó càng thêm giận dữ, gặp nhau trao đổi ý kiến, trình bày ra Trung Ương, ra Bộ Quốc Phòng. Sau 2 năm đấu tranh, đầu năm 2014, Bộ Chính Trị mới cử đoàn cán bộ của Ban Kiểm Tra Trung Ương vào điều tra. Ðoàn kiểm tra xuống địa phương gặp các nhân chứng còn sống của một số trận đánh, kết luận về từng thành tích một đã được ông Mãn miêu tả khi kể công để đi đến kết luận chung. Ðó là xét 17 thành tích đã kể chỉ có 2 trận đánh là có thật, ông Mãn có tham dự, thành tích cá nhân ông Mãn là có thật trong thành tích chung, 7 trận đánh ông Mãn không có mặt, “cướp công” của người khác, 7 trận khác là dựng đứng lên, hoàn toàn tưởng tượng ra, không hề có thực. 33 lần được công nhận là dũng sĩ diệt Mỹ đều là tự phong, không ai xác nhận. Nhất là chuyện cá nhân ông bằng khẩu súng và lựu đạn phá 1 trực thăng Mỹ cũng là bịa ra.

Ban Kiểm Tra Trung Ương gửi báo cáo lên Trung Ương, Bộ Quốc Phòng, Ban Thi Ðua Trung Ương và Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị chủ tịch nước ra quyết định hủy bỏ việc tuyên dương 4 năm trước, từ đó có quyết định ngày 24 tháng 10, 2014, của ông Trương Tấn Sang, kết thúc cuộc lừa đảo ô nhục trên đỉnh cao quyền lực này.

Vấn đề là lòng tham của con người sao mà có thể kỳ dị đến vậy. Ðã vào Ban Chấp Hành Trung Ương rồi, leo được lên đến chức bí thư Tỉnh Ủy Thừa Thiên-Huế rồi, nhà cao cửa rộng, quyền thế lãnh tụ một vùng rồi mà vẫn còn ham hố vô độ, thèm khát cái danh hiệu anh hùng, kèm theo phụ cấp cho anh hùng mỗi tháng hơn 1 triệu đồng.

Cái niềm tự tin quá mức, nghĩ rằng là lãnh tụ số một thì bảo gì thuộc hạ chả làm theo, cho nên cả 15 ủy viên tỉnh ủy đều sẵn sàng ký không chút do dự vào bản chứng nhận thành tích cá nhân do ông Mãn đưa ra, họ không chút băn khoăn về con số hơn 100 trận đánh, diệt 150 địch, về 33 lần được danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, 37 lần phá hủy xe quân sự, nhất là một mình hạ và phá hủy được trực thăng Mỹ. Tất cả thành tay sai mù quáng của lãnh tụ.

Ðây là nối dài tiếp theo của thành tích thiếu niên Lê Văn Tám tự đổ xăng vào người châm lửa đốt thành đuốc sống để chạy vào đốt cháy rụi kho xăng Pháp (do ông Trần Huy Liệu bịa ra), của Bế Văn Ðàn lấy thân mình bịt lỗ châu mai cho đồng đội hạ đồn Tây, của Phan Ðình Giót lấy thân mình chèn khẩu pháo khỏi lăn xuống vực thẳm…

Một điều kinh hoàng là ông Hồ Xuân Mãn từng được Ban Thi Ðua Trung Ương tuyên dương là một trong 3 bí thư tỉnh ủy trong cả nước gương mẫu nhất trong phong trào “Học tập và làm theo gương đạo đức của bác Hồ.” Trong khi uy tín ông Hồ bị xuống thấp nhất qua 2 cuốn hồi ký của triết gia Trần Ðức Thảo và nhà báo Trần Ðĩnh thì vụ anh hùng vùng cố đô thất thế lao xuống bùn đen càng làm cho phong trào “học theo đạo đức của bác Hồ” thêm mỉa mai, hụt hẫng, biến thành trò cười.

Vẫn chưa hết. Bà con Thừa Thiên-Huế biết khá rõ bà Hoàng Thị Cam, vợ ông Mãn, vốn là du kích thất học được đưa vào làm mậu dịch viên, rồi đưa lên làm ban sáng lập trường Trung Học Nguyễn Ðình Chiểu, nay lại trở thành bà trưởng Ban Quản Trị Lâm Trường Mồng 1 Tháng 5; em ruột ông Mãn là Hồ Xuân Phán, nguyên chỉ là dân vệ được đưa vào đảng, lên làm bí thư đảng ủy bưu điện, nay đã là giám đốc sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh đầy thế lực. Còn con rể ông Mãn là Phương có tiếng ăn chơi ngang tàng được cơ cấu vào làm giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải, nay đã là giám đốc Sở Kế Hoạch và Ðầu Tư nhiều triển vọng. Chưa nói đến các ngành khác hầu hết đều là bạn bè thân thuộc phe cánh của “anh hùng trượt ngã” Hồ Xuân Mãn.

Thời thế nào có anh hùng ấy. Thời thế đảng CS trượt dài trong đà suy thoái tự diệt đã sinh ra cái quái thai anh hùng tự phong Hồ Xuân Mãn. Cả một chế độ đầy lừa dối bịp lẫn nhau. Muốn hoàn lương thành một đảng chân chính, vì dân vì nước, đảng CS phải dám mổ xẻ các vụ đại bịp ra trước dư luận, rút ra những bài học cần thiết, dám chịu sự giám sát nghiêm cách của nhân dân, dám tự chấp nhận sự ganh đua của các tổ chức chính trị bình đẳng trong đời sống dân chủ đích thật của cộng đồng dân tộc.

10 reasons to start making time for silence, rest and solitude


By Thai Nguyen, Huffington Post



It’s amazing how tuned out we become to the motor of the air-conditioner and refrigerator — the sudden silence is a startling reprieve. Likewise, we become numb to the buzz of our technology saturated world.










A Tibetan monk sits on the window inside the Thiksey monastery. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)


Smartphone users check their device every 6.5 minutes, which works out to around 150 times a day. Silence is replaced with a cacophony of communication, and solitude is replaced with social media.


Indeed they’re an endangered species: silence and solitude; yet great revelations and benefits are found in them. Here are ten:


1. Bypassing Burnout


Too often, our culture assigns self-worth with productivity. Whether it’s asking what your country can do for you, or what you can do for your country, the question remains — what can be done? It’s a one-way ticket to burnout.


Solitude allows for a break from the tyrant of productivity. And rather than being in opposition, doing nothing helps with doing much. Promega is a company with on-the-job “third spaces” where employees are able to take solitude breaks and meditate in natural light. The health benefits have resulted in improved productivity levels for the company. And will do the same for us.


2. Heightened Sensitivity


For many, attempting ten days of silence would be akin to walking on water. Vipassana silent retreats are exactly that; participants are instructed to refrain from reading, writing, or eye contact.


One hundred scientists went on a retreat for research and noted that shutting off the faculty of speech heightens awareness in other areas. Beginning with breathing, that focus and sensitivity is then transferred to sights, sounds, sensations, thoughts, intentions, and emotions.


3. Dissolving Tomorrow’s Troubles


Alan Watts argues that our frustration and anxiety is rooted in being disconnected — living in the future, which is but an illusion.


Silence brings our awareness back to the present — where concrete happiness is experienced. Watts makes the distinction between our basic and ingenious consciousness; the latter makes predictions based on our memories, which seem so real to the mind that we’re caught in a hypothetical abstraction. It plans out our lives with an abstract happiness, but an abstract happiness is a very real disappointment.


The future falls short of what the present can deliver. Silence and solitude pulls us out and immerses us back in the present.


4. Improves Memory


Combining solitude with a walk in nature causes brain growth in the hippocampus region, resulting in better memory.


Evolutionists explain that being in nature sparks our spatial memory as it did when our ancestors went hunting — remembering where the food and predators were was essential for survival. Taking a walk alone gives the brain uninterrupted focus and helps with memory consolidation.


5. Strengthens Intention and Action


Psychologist Kelly McGonigal says during silence, the mind is best able to cultivate a form of mindful intention that later motivates us to take action.


Intentional silence puts us in a state of mental reflection and disengages our intellectual mind. At that point McGonigal says to ask yourself three questions:


—–“If anything were possible, what would I welcome or create in my life?”
—–“When I’m feeling most courageous and inspired, what do I want to offer the world?”
—–“When I’m honest about how I suffer, what do I want to make peace with?”


Removing that critical mind allows the imagination and positive emotions to build a subconscious intention and add fuel to our goals. McGonigal explains, “When you approach the practice of figuring this stuff out in that way, you start to get images and memories and ideas that are different than if you tried to answer those questions intellectually.”


Read the full article HERE.


 

Sườn heo ram mặn

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân







Nguyên liệu:


-2 pound sườn non


-Nước mắm, đường, bột súp gà, nước màu


-6 tép tỏi lớn


-Dầu ăn





Chuẩn bị:


-Sườn non rửa sạch, để ráo nước, chặt miếng vừa ăn


-Tỏi lột vỏ, đâm nhuyễn


-Trong một tô lớn, trộn chung sườn non + tỏi + 4 muỗng canh nước mắm + 4 muỗng canh đường cát + 2 muỗng canh nước màu + 2 muỗng cà phê bột súp gà, đậy kín tô, cho vào tủ lạnh, để qua đêm cho sườn thấm gia vị.






Cách ram sườn:


-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn.


-Chảo nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho thịt sườn vào trộn đều để khoảng 10 phút cho thịt sườn săn lại


-Hạ lửa nhỏ nhất, đậy nắp chảo, để khoảng 30 đến 40 phút cho thịt mềm. Thỉnh thoảng mở nắp trộn thịt cho đều. Sau khi thịt mềm, mở nắp chảo, vặn lửa lớn trở lại, trộn thường xuyên cho đến khi nước khô, chỉ còn lại mỡ áo đều thịt sườn thì tắt lửa.


-Món này ăn nóng với cơm và dưa leo rất ngon.

How Michelle Phan went from Youtube star to $100m startup founder


From Asia One



Michelle Phan – with more than a billion views on YouTube and seven million followers; her own L’Oreal line and lifestyle media network; booming e-commerce beauty startup called Ipsy; and a new book – is teaching more people how to decorate their faces than perhaps anyone else in the world.










Michelle Phan. (Photo by Brad Barket/Getty Images for Endemol Beyond USA)


According to Recode.net, the 27-year-old mogul had a modest start with her family – living on food stamps at one point – and now has a company with an US$84 million (S$108 million) annual sales run-rate.


She has 700,000 subscribers who receive her Glam Bags – little sacks of makeup samples – for $10 a month. The makeup business is famous for its high margins.


Her interviewer, Re/code’s Dawn Chmielewski, asked how it all began.


“The first videos I uploaded on my own personal channel were videos of dogs,” Phan said.


Read the full article HERE.


 

China lags behind Vietnam in shipments of yarn machines


From Fibre 2 Fashion



While global deliveries of yarn spinning machinery soared to Vietnam in 2013, they declined to the textile industry in China.










Yarn machines (Photo: STR/AFP/GettyImages)


“The fall in shipments to the industry in China, reflects a shift in sourcing away from the country, and the falls extends to short staple spindles, long staple spindles, open-end rotors and double heater false twist draw texturing spindles,” says Textile Intelligence.


In the case of open-end rotors, fall in deliveries to the Chinese textile sector accounted for the entire decline in global shipments as deliveries to textile industries in several other countries rose strongly.


Overall yarn machine shipments to Vietnam soared at a quadruple digit rate, while in short staple spindles and double heater false-twist spindles, shipments surged at triple digit rates.


Textile Intelligence says these trends reflect an apparent shift in the sourcing of textiles and clothing from China to other countries in Asia, and Vietnam in particular.


However, China continues to be the world’s largest investor in textile yarn machinery in 2013 and it remained the world’s largest producer and exporter of textiles and clothing.


Read the full article HERE.


 

Family night for English language learners


By NANCY NEUZIL, Chicago Tribune



Friendship, fun, language and culture were the key ingredients at Grand Prairie Elementary School recently during an English Language Learner (ELL) Family Night. Students and their families came out to enjoy pizza, crafts, games, pumpkin painting, reading together and having fun with their classmates.










The Dobrovitz Family enjoyed Family Night. (Posted by NANCY NEUZIL, Community Contributor)


In Frankfort District 157-C, there are twenty-three students currently listed as English Language Learners. These are students who came to the district speaking a language other than English or live in a home where another language is spoken, and now are learning English at school. Current students in the program include children from Project BEGIN and all K-8 grades except sixth grade. Their languages include Spanish, Russian, Korean, Arabic, Polish, Vietnamese, Japanese, Mandarin, Chinese and Kazakh. The students are doing very well with their English studies and many other children have already progressed out of the program.


The District’s ELL teacher, Shelby Baty, teaches the ELL’s for kindergarten through fifth grade and also oversees pre-kindergarten and sixth through eighth grade students. Project BEGIN English Language Learners are taught together by the Project BEGIN teachers who have the appropriate ELL endorsement. Sixth through eighth grade students are taught by Jennifer Rayola, the Spanish education and ELL teacher.


A combination of pull-out and push-in services is used, depending upon the needs of the students. Mrs. Baty stated, “For pull-out, I create units using Content-Based Instruction. I pick thematic units that focus on developing all of the tiers of vocabulary ranging from social and interaction skills and words for newcomers, to Tier 3 content words for advanced students.” She works on different things each day depending upon the groups she has, but every lesson tries to incorporate the four domains of reading, writing, listening and speaking.


Read the full article HERE.


 

Hành trình từ trường làng đến Ðại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam (Kỳ 55)


Kỳ 55

Nguyễn Xuân Thu

Thành lập công ty tư vấn du học

Về lại Úc, sau một thời gian trị bệnh, để tránh thì giờ nhàn rỗi, tôi quyết định thành lập công ty tư vấn du học tại Úc nhằm tuyển sinh viên học sinh từ Việt Nam qua du học tại Úc. Giấy đăng ký thành lập công ty Vacat Education Consulting của Victorian Consumer Affairs đề ngày 7 tháng 7 năm 2008. Gần một năm sau, ngày 15 tháng 5, 2009, công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập tại Sài Gòn. Không lâu sau đó, công ty Vacat có thêm văn phòng tại Vũng Tàu ở số 33 Trần Bình Trọng, Vũng Tàu, do bà Ngô Vĩ Cầm quản lý. Năm 2011, bà Lê Thị Kim Liên mở công ty tư vấn du học Liên Hoàn tại số 137 Nhật Lệ, Huế. Năm 2012, bà Ðinh Hằng lập công ty tư vấn du học tại Hà Nội. Tất cả nhóm đều hoạt động dưới tên công ty tư vấn du học Vacat và tên tiếng Anh là Vacat Education Consulting.

Không giống như phần lớn các công ty tư vấn du học khác tại Việt Nam, nhóm tư vấn du học Vacat có hai chủ trương lớn: một, khu vực tuyển sinh là cả nước nhưng tập trung vào các tỉnh có mức độ phát triển kinh tế xã hội tương đối còn chậm so với cả nước (như các tỉnh thuộc miền Trung và vùng cao nguyên), và hai, thu nhập của công ty Vacat không phải là mục tiêu ưu tiên của cả công ty vì các thành viên trong nhóm đều có nguồn thu nhập chính từ các ngành nghề chuyên môn.

Ðể có thể phục vụ mục tiêu xã hội, công ty Vacat đã có văn phòng tại Huế và Vũng Tàu và tập trung quảng cáo tại 18 tỉnh miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh dọc theo bờ biển từ Vũng Tàu đến Phan Thiết, Nha Trang. Một số sinh viên có gia đình ở Kon Tum, Ðắc Lắc, Ðắc Nông, Bình Ðịnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Lâm Ðồng, Bình Phước, Ðồng Nai, Vũng Tàu ngày nay đang học tập tại Úc. Ða số các sinh viên này là con của những người tốt nghiệp đại học trong thập kỷ 1980 và đã tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa để sinh sống, lập nghiệp và ngày nay khi đã có một cuộc sống khá giả và quyết tâm đầu tư vào giáo dục cho con cháu của họ, nhằm xây dựng và phát triển những vùng đất mới này.

Về tài chính, đúng như chủ trương của công ty, Vacat không đặt nặng mục tiêu thu nhập. Trừ văn phòng Vacat chính tại Sài Gòn là có nhân viên được thuê làm việc toàn thời gian, còn lại tất cả các văn phòng khác chỉ có những người làm việc bán thời gian và chính họ là chủ nhân của mỗi văn phòng Vacat, và đa số họ là những người có việc làm ổn định trong các lĩnh vực chuyên môn (phần lớn có văn bằng tiến sĩ và thạc sĩ).

Số sinh viên học sinh có thị thực nhập cảnh Úc từ lúc công ty Vacat thành lập cho đến cuối năm 2011 rất thấp, vì thủ tục chứng minh tài chính của Úc rất nhiêu khê. Nhưng từ tháng 7 năm 2012 đến nay số sinh viên có thị thực gia tăng đáng kể, nhờ chính phủ Úc áp dụng các khuyến cáo trong bản phúc trình Knight về chính sách cấp thị thực cho sinh viên quốc tế.

Tương tự như giai đoạn tuyển sinh trước năm 2000, công ty tư vấn du học Vacat từ năm 2008 đến nay đưa được một sinh viên có hoàn cảnh gia đình cực kỳ đặc biệt đến Úc học tập. Em này đang học lớp 4 bậc tiểu học thì phải rời ghế nhà trường để đi làm giúp bố mẹ nuôi một đàn em 6, 7 đứa còn nhỏ. Thế nhưng, nhờ những người Úc giúp đỡ (một công ty xây dựng), cho việc làm và đưa qua Úc lúc đầu học tiếng Anh, đến lúc em có điểm tiếng Anh IELTS, em vào các lớp nghề, rồi lên cao đẳng, đại học. Nếu không có gì trở ngại, em sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân kinh doanh ngành kế toán vào năm 2016. Mảnh bằng cử nhân của em đánh dấu một nỗ lực phi thường của em. Nó là món quà vô giá của một tấm lòng cao cả hiếm có của một công ty người Úc. Nó là thành quả của một nền giáo dục Úc không có rào cản (cho phép một cô gái chưa học xong lớp 4 có thể theo học từ từ rồi vào đại học), không cần qua giáo dục phổ thông, để có ngày tốt nghiệp được bậc đại học. Công ty tư vấn du học Vacat rất hãnh diện về sự đóng góp tư vấn nhỏ bé trong sự thành công của sinh viên này.

Overseas Vietnamese to get TV, radio news


From Bernama



HANOI — A project to provide 24 television and radio channels to overseas Vietnamese via the Internet will be implemented from 2015 to 2020, reports Vietnam News Agency (VNA).










TV and remote. (Photo by Universal Images Group via Getty Images)


The project aims to provide information on policies of the Party and State, achievements of the doi moi (renewal) period and Vietnamese foreign affairs and the economy, as well as projects to attract international investment, tourism and trade promotion and the country’s integration with Vietnamese citizens abroad.


It is also to expand high-quality and multi-form television and radio services on the Internet to make it more suitable to the country’s socio-economic condition and the world’s latest information technology.


It will strive to cover all of the main areas and ensure that about one million people have daily access to the Internet broadcast system, which can simultaneously serve about 150,000 to 200,000 users.


Read the full story HERE.


 

Russian company took down iPhone sculpture because Cook is gay


By Miriam Elder, Buzz Feed



Back in January 2013, a Russian company called ZEFS put up a sculpture outside a St. Petersburg university devoted to the iPhone, the love of Russian hipsters everywhere.










Back in January 2013, a Russian company called ZEFS put up a sculpture outside a St. Petersburg university devoted to the iPhone, the love of Russian hipsters everywhere. (Courtesy of ZEFS press service)


On Friday, a day after Apple CEO Tim Cook wrote an essay saying he was gay, ZEFS took the sculpture down. In a statement sent around on Monday, it said the iPhone was now “public propaganda for sodomy.”


“After Apple CEO Tim Cook publicly called for sodomy, the sculpture was dismantled in line with Russia’s federal law protecting children from information that propagandizes the rejection of traditional family values,” the statement said.


The statement cited Maxim Dolgopolov, the head of ZEFS, as saying everyone should stop using the iPhone, which, he said, was more dangerous than cigarettes or drugs.


“Now, when it’s clear that iPhones are more dangerous than cigarettes or drugs, when in addition to its technology this brand becomes a symbol for sodomistic sin, reasonable people in the world will start rejecting Apple products en masse,” he said.


“Since the public sodomy propaganda from the head of Apple, the sculpture now carries two meanings: antagonistic to our Russian culture and to Russian law,” Dolgopolov said, explaining his decision to dismantle it.


ZEFS didn’t stop there. It also said the revelations about Apple by Edward Snowden, the NSA whistleblower now living in Russia, also encouraged its decision to remove the sculpture.


“What’s more, in light of recent revelations of former NSA agent Edward Snowden, it is known that Apple’s technology practically spies on its users around the world, informing US security services about them,” the statement said.


Read the full article HERE.


 

Ebola survivor reunited with dog


From FOX News



A Dallas nurse who recovered from Ebola was reunited with her dog Bentley, after it was quarantined when she was sick with the virus.










Nina Pham holds her dog Bentley, at Hensley Field in Grand Prairie, Texas, Nov. 1, 2014. Pham, who recovered from Ebola, and the King Charles Spaniel were reunited privately on Saturday in a vacant residence where officers once lived at a decommissioned naval air base, where he was quarantined for 21 days. (AP Photo/The Fort Worth Star-Telegram, Juan Guajardo)


Nina Pham and Bentley were rejoined privately Satuday in a vacant residence where officers once lived at a decommissioned naval base. The King Charles Spaniel was quarantined for 21 days as veterinarians in full protective gear checked on it daily.


“I’d like to take a moment to thank people from all around the world who have sent their best wishes and prayers to me and Mr. Bentley,” said Pham, who read a statement at a news conference Saturday. Bentley, whom she called “one of my best friends,” was there on a leash.


Read the full story HERE.


 

Bước chân Việt Nam lưu vong

Thơ Võ Ý

Miếng thịt xứ người đắng miệng
nuốt sao trôi
Vỉa hè xứ người trơn quá
làm sao bước vội
Hẳn có lúc anh nghĩ về ao nhà
dù đục dù trong.

Từ đấy
đất nước mình chịu tang,
Từ đấy
phố thị làng quê xơ xác điêu tàn
Từ đấy
đồng bào ruột thịt mình đọa đày
như trâu như chó
Từ đấy
cục đất lá rừng cũng biết thở than!

Anh đã ra đi trước ngày mất nước
Sau đó nhà tan
anh vượt biển bằng thuyền
Dù trước dù sau
anh từ chối bạo quyền.
Từ chối bạo quyền
bằng cách từ bỏ quê hương
Quê hương thống khổ như kẻ ăn mày
bạo quyền biết bao giờ sụp đổ?

Từ Việt Nam trại giam bi thảm
tôi cất cao tiếng hát
với tất cả niềm tin
với tất cả tấm lòng
Tấm lòng của hàng chục triệu đồng bào
ruột thịt mình
đang chờ đang nghĩ đang mong
Hỡi những người Việt Nam lưu vong
Tội lắm người ơi
cây thương cội nhớ!

Nhớ thương anh
từng góc phố con đường
hương bưởi hương ngâu
câu hò điệu hát
Nhớ thương anh
từng nghĩa trang cày nát
từng nấm mộ rừng sâu
Anh còn đợi chờ
còn suy nghĩ gì đâu?

Trời xứ người có tuyết
nhưng trời nào chẳng có mây trôi
Ngọn mây Tần đó có biến ảo
lòng anh đau xót?
Phố xứ người cao ngất
tìm đâu bóng mát thân dừa
Xe cộ xứ người hối hả thoi đưa
mà bước chân Việt Nam thôi thúc
Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống
Tiếng trống Lam Sơn
Tiếng nhạc ngựa Tây Sơn
Nhớ cố hương xao xuyến tấc lòng mau dồn chân
Cố bước đi trên phiến đaá mòn còn in dấu 

Tôi không là nhà tiên tri danh tiếng
cũng không là tay hùng biện đại tài
Tấm lòng tôi chơn chất ngô khoai
như con trâu
trên đồng cạn dưới đồng sâu sớm tối
Tôi nghĩ rằng
máu xương của đồng đội
đã đổ ra
đâu cam chịu chính sự nầy:
vô sản toàn dân và diệt trừ giai cấp!
 
Trong khi đó
vẫn có kẻ ăn trên ngồi trốc
Cháu con mình đi nghĩa vụ
bỏ xác lân bang
Chúa ngẩn ngơ
Phật cũng bàng hoàng
Nhà thờ nhà chùa
biến thành kho lương hợp tác
Cả nước trại giam
Cả nhà ngục thất
Ngục thất trơ xương
Trại giam trâu ngựa
 
Các anh đi mang theo ngọn lửa
Ngọn lửa quê hương âm ỉ trong lòng
Hàng triệu dân mình
đang chờ đang nghĩ đang mong
Ngọn lửa Diên Hồng
bùng lên ngày quang phục!

Những bước chân Việt Nam lưu vong
hun đúc
phút giây rộn ràng
trên đất Mẹ quê Cha
Ôi lòng tôi
như bừng nở muôn hoa
Ôi Việt Nam!
Việt Nam yêu dấu của ta!

Dissident forced to leave Vietnam


By Daisy Nguyen, Taipei Times



One of Vietnam’s most prominent dissidents said he was asked to sign a form seeking a pardon for spreading “propaganda against the state” before his release from prison last week, then forced onto a US-bound flight with just the clothes on his body.










Nguyen Van Hai, one of Vietnam’s most prominent dissidents, speaks to the Associated Press on Thursday, Oct. 30, 2014 in Los Angeles after being released from prison and flown to the United States. Hai, who is known as Dieu Cay, was serving a 12-year prison term on charges of spreading “propaganda against the state” through his blogging and citizen media activities. (AP Photo/Richard Vogel)


Nguyen Van Hai, who blogged under the name Dieu Cay, said on Thursday that he refused to sign the document because he didn’t believe he had committed a crime.


He said authorities gave him no option but to leave for the US.


“They rushed me directly from the jail to [Hanoi’s] Noi Bai International Airport and escorted me onto the airplane. They didn’t allow me to see my family before my departure. So we can’t say they released me. If they had given me back my freedom, I could have gone back home instead of going directly to the airport without seeing my family and my friends,” he said.


Vietnam’s communist government previously said Hai was released for humanitarian reasons.


A US Department of State spokeswoman said Hai had decided himself to travel to the US.


Hai, 62, said he wasn’t aware of US involvement in his release, other than that the Obama administration was appealing for the release of prisoners of conscience in Vietnam.


Washington has been calling on Vietnam to improve its human rights record to smooth the way for stronger military and economic relations. The US, which has a stated commitment to supporting democracy and human rights around the world, wants closer ties with Vietnam as it looks to ramp up America’s presence in Southeast Asia and counter an assertive China.


Washington has been intimately involved in negotiations around the early release of other dissidents, but US officials rarely speak about the details publicly. Three dissidents were granted early release in April. One of them, Cu Huy Ha Vu, went directly from jail to the US accompanied by a US diplomat posted at the embassy in Hanoi.


Hai’s release came on the same day Tom Malinowski, the US assistant secretary of state for human rights, visited Hanoi.


Hai said Hanoi should be congratulated for releasing several political prisoners this year, but questioned its motives.


“I think Hanoi should be encouraged to release political dissidents, but it’s unacceptable when they use political prisoners as bargaining chips in diplomatic negotiations,” Hai said.


“I hope that all governments [negotiating with Vietnam] put democracy and other civil rights as conditions under which the country should respect and comply with,” he added.


Hai was the cofounder of the Club for Free Journalists, which was established to promote independent journalism. He was first detained in 2007 as a result of his political views. His 12-year prison term began in September 2012, and he later went on two hunger strikes against being held under solitary confinement.


He said he shuffled among 11 prisons, where he saw overcrowding, a lack of clean water and poor health care. He said he wasn’t allowed visitors or access to media.


Hai said he was able to smuggle a message by a cellmate who is serving a two-year jail sentence for posting online criticism of the government. Truong Duy Nhat, a blogger and former reporter at a state-run newspaper, was convicted of “abusing democratic freedoms” in March.


His message read: “A government needs a critical media, more so than a media that only knows how to praise a government.”


Read the full story HERE.


 

Người tù, chiếc lon gô và nhà kỷ luật


Ðỗ Văn Phúc

(Tặng các bạn tù trại A-20 Xuân Phước. Riêng tặng Phạm Trần Anh, người tù trên 20 năm.)

Sống trong chế độ Cộng Sản hàng chục năm ngoài miền Bắc trước năm 1975, người dân đã quên đi chiếc bàn ủi để ủi áo quần. Có lẽ sau khi giặt xong, vài người chỉ biết xếp áo quần lại rồi lót dưới gối cho thẳng. Vì thế chúng ta thường thấy những cán binh CS khi vào Saigon, ăn mặc luộm thuộm, lùng thùng như những con rối.

Mãi cho đến những năm 1978-79, có những anh em tù muốn lấy điểm, đã bày vẽ cho bọn cán bộ việc dùng bàn ủi. Văn minh Miền Nam từ chiếc bàn ủi điện đã nhờ chế độ CS, tụt xuống bàn ủi than mà chúng ta còn nhớ hình thù thô kệch với con gà trống trên đầu mũi để làm cái khóa mở ra đóng vào khi đổ than. Loại bàn ủi này đã biến mất những năm cuối thập niên 1950. Có còn chăng, họa hoằn là ở vùng nông thôn heo hút.

Bọn cán bộ CS thì dĩ nhiên không dám nghĩ đến việc xa xí là sắm một cái bàn ủi than này. Lo chi, đã có bọn tù khốn kiếp bày mưu tịch thu vật dụng bằng nhôm của tù cải tạo để đúc bàn ủi xài tạm.

Thế là thỉnh thoảng, trại tổ chức kiểm soát tư trang. Lấy cớ tù nhân nấu nướng làm mất trật tự nên ra lệnh tịch thu tất cả đồ dùng bằng kim loại gồm nồi niêu, xoong chảo, lon hộp, chén bát,…

Tất cả các vật dụng tùy thân thiết yếu đó của toàn trại, may ra đúc được một hai cái bàn ủi. Sau đó một thời gian, chúng lại nêu ra lý do tù đã có tiến bộ, chúng lại cho phép gia đình thăm nuôi gửi nồi niêu vào để đun nấu bồi dưỡng cơ thể. Cứ vài tháng, màn thăm nuôi tiếp tế xoong nồi và khám xét, tịch thu này diễn ra một lần

Ðối với người tù, không gì quan yếu, thân thiết gắn bó bằng chiếc lon guigoz. Chẳng rõ khi hãng Nestlé thiết kế ra chìếc lon nhôm để đựng sữa bột cho trẻ em này, họ có tưởng tượng ra rằng, một ngày nào đó chiếc lon nhôm này lại quan yếu đến thế.

Mỗi người tù thường tậu ra cho bản thân ít lắm là một chiếc lon guigoz (từ đây xin gọi là lon Gô). Người khá giả, có thể có cả chục chiếc lon để chứa thức ăn rất tiện lợi.

Công dụng trước hết là để đựng nước uống khi đi lao động. Dù là nước suối, nước mưa hay nước giếng. Khi cần đun nấu, người tù có thể gửi ké bên bếp lửa của người nấu nước để đun chút cơm khô, nấu chút rau cỏ vừa hái trộm trên đường đi, hâm lại chút thức ăn do gia đình mới tiếp tế. Dù không khéo tay như người thợ hàn, bất cứ người tù nào cũng có thể làm được một cái niền và quai xách bằng cọng kẽm cho tiện lợi. Họ sẽ tạo cho mình một cây dài bằng gỗ hay sắt có cái móc ở một đầu để “câu kéo.” Câu kéo là từ ngữ mô tả việc người tù đứng xúm xít quanh lò lửa nhà bếp đưa cái lon gô vào miệng lò để đun nấu. Việc này thường là bị cấm, nhưng tù có cả trăm cách để đánh du kích.

Một số tù còn khéo tay, may một cái bọc bằng vải hay simili cuire có độn vải để bao quanh lon gô, nhằm giữ ấm cho thức ăn nước uống.

Lon gô, vì rất mỏng, và phải kỳ cọ nhiều hay do rỉ sét, nên bị rò rỉ. Người tù có thể dùng hạt cơm, hay nhỏ giọt bao nylon đang chảy để trám. Người khéo tay có thể cắt một khúc nhôm hay đồng để tán lại.

Thời gian đó là khoảng cuối năm 1979, khi anh em chúng tôi từ các trại Hàm Tân bị đưa ra trại A-20 Xuân Phước được chừng vài tháng. Tôi thuộc đội 13, nhà 1, phân trại E vừa mới xây xong với 4 dãy nhà gạch lợp ngói kiên cố. Trong trại, có nhiều nhân vật nổi tiếng như cụ Lê Sáng (chưởng môn Việt Võ Ðạo), cụ Võ Văn Hải (chánh văn phòng cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm), Linh Mục Nguyễn Quang Minh, Linh Mục Nguyễn Văn Vàng, Ký giả Vũ Ánh, Luật sư Thẩm phán Trần Ðức Lai, Nhà văn Duy Lam, Ca sĩ Duy Trác, Bộ trưởng Hồ Văn Châm, Cựu Trung tá VC hồi chánh Huỳnh Cự, nhà thơ Phan Lạc Giang Ðông, Luật sư Trần Danh San, cựu phó quận Ðồng Xuân Nguyễn Chí Thiệp (ở tù ngay trên đất cai quản của mình khi trước), và vô số những anh hùng bất khuất khác.

Tôi cũng có vài chiếc lon gô; trong đó một chiếc có bao bọc bằng giả da cắt trộm từ chiếc ghế nệm trong xe chiếc xe Peugeot còn tốt của tên trưởng trại lúc đi lao động gần garage của trại. Nhờ khéo tay, tôi làm nhiều vật dụng bằng giả da, như chiếc nón vành rộng, chiếc ví tay dành cho bà xã (mà không biết thiên thu nào mới gặp lại). Lon gô của tôi giữ nước nóng rất lâu, vì lớp bọc bên trong là một khúc vải mền dày cộm.

Sáng hôm đó, tôi giả đau khai bệnh không ra ngoài lao động. Lúc các đội về thì trời đã nhập nhoạng tối, vì đã vào mùa Ðông. Trong khi anh em lỉnh kỉnh ra vào thu dẹp chờ đi lãnh phần ăn tối, thì đột nhiên hai ba tên cán bộ trực trại và một bầy trật tự thi đua ùa vào.

-Tất cả ra ngoài sân tập họp, không được mang thứ gì theo. “khẩn trương, khẩn trương!”

Tôi đang nằm trên “lầu thượng” (trong nhà giam có hai tầng cho tù ngủ. Tầng trên chúng tôi gọi đùa là lầu thượng) chưa kịp xuống thì đã thấy bọn trật tự hùng hổ vào lục soát khắp nơi. Chúng tìm ra những chiếc nồi, chiếc lon quăng xuống nền nhà nghe loảng xoảng. Tôi quơ vội chiếc lon gô bọc da có chứa ít nước nóng vừa lãnh từ người đun nước rồi thư thả leo xuống.

Tên cán bộ trực trại tên Luật – một tên sadist – thấy vậy ra lệnh:

-Anh kia, giao nộp chiếc “non” ngay.

Tôi bước vội ra cửa, né tránh những bàn tay nham nhở của của bọn trật tự.

Cán bộ Luật bước theo ra định giằng lấy chiếc lon. Tôi quay lại cố tỏ ra lịch sự:

-Báo cáo cán bộ, hôm nay tôi bệnh, phải chườm nước sôi. Vì thế tôi xin giữ lại chiếc lon gô nước nóng này.

-Anh Tuyến (tên trật tự gốc tù hình sự tội hiếp dâm), thu cái “non” giùm tôi.

Tôi nhất định giữ cho được chiếc lon. Tên Tuyến cố giằng nó. Tôi lần lữa ra đến sân trại. Biết không thể giữ được, tôi ném mạnh chiếc lon xuống sân, dùng chân giẫm lên cho bẹp dúm rồi cúi xuống lượm nó và quăng mạnh qua bên kia hàng rào trại. Làm xong việc này, tôi đứng thẳng, trừng mắt nhìn vào mặt tên trực trại Luật dõng dạc tuyên bố:

-Các anh đã cướp đoạt tài sản cả Miền Nam. Nay một chiếc lon gô cần thiết cuối cùng của người tù, các anh cũng không tha. Tôi không xài được, quyết không để cho các anh xài nó.

Nói xong, tôi lẻn vào xếp hàng cùng anh em trong đội.

Có lẽ trong đời làm công an gác tù, Luật chưa hề đụng phải một hành vi chống đối táo bạo bất ngờ ngoài sự tưởng tượng. Vì thế phải mất một phút sau, hắn mới có phản ứng. Khuôn mặt tên sadist tái đi, hắn nghiến răng trèo trẹo:

-Anh kia, tên gì?

Từ trong cửa miệng của hàng trăm người tù bị coi là cứng đầu nhất trong các trại tù miền Nam, những tiếng la hét bộc lộ sự uất ức dồn nén đã bao ngày:

-Ðồ ăn cướp! Ðồ ăn cướp!

Luật biết không nên gây căng thẳng trong hoàn cảnh này, vì có thể xẩy ra biến cố bất lợi. Hắn xuống giọng ra lệnh cho bọn trật tự thu vén các thứ đã tịch thu vào hai cần xé, mang đi. Xong, hắn ra lệnh cho tôi bước khỏi hàng đi theo hắn.

Luật dẫn tôi đến nhà bếp cạnh nhà kỷ luật bảo chờ ở đây. Lúc đó đã có sẵn bốn năm tên công an võ trang. Bọn này sấn tới sắp sửa đánh tôi. Tôi lùi vào sát vách bếp nói lớn:

-Cán bộ không được đánh tôi, Không được vi phạm chính sách.

Bọn này đột nhiên ngừng lại, hậm hực buông lời đe dọa rồi bỏ đi. Lát sau, tên Luật và tên trật tự Quý đen (con lai Mỹ da đen, từng là binh sĩ Nhảy dù của ta) đưa tôi vào nhà biệt giam. Tôi đã quá quen thuộc việc bị cùm, nên khi nhìn thấy hàng cùm chân sắp dọc theo chân tường nhà kỷ luật, tôi nhắm ngay một chiếc cùm rộng nhất hòng để cho cổ chân có thể cựa quậy chút đỉnh. Nhưng tên Quý đã nhanh tay chọn lấy hai chiếc chật nhất. Chúng đẩy tôi vào căn thứ ba, bảo leo lên bệ, duỗi hai chân ra áp vào vách cửa. Quý đen ấn hai chiếc cùm vào hai cổ chân tôi. Cùm quá chật. Hắn cốn nấn nấn đẩy cho miệng cùm qua được phần xương cổ chân, rồi nhét cả phần còn lại cho lọt hẳn vào cùm như người ta nhét cái bánh chưng vào khuôn gỗ trước khi gói chặt lại. Phần gân sau của cẳng chân tôi vẫn cứ ngoan cố không chịu ép qua hai cái lỗ cùm. Vì thế, khi tên Quý đẩy cây sắt 10 li từ một lỗ ở mép bệ xi măng qua lỗ cùm, tôi phải nén đau bóp hai gân lại. Nhưng cũng không tránh khỏi việc cây sắt cứa vào rách chân đau buốt tận trời xanh.

Thế là hai cẳng chân vừa bị kẹp cứng trong hai chiếc cùm chật, vừa bị gác lên cây sắt có khía cỡ 10 li. Cả sức nặng phần cơ thể tựa trên hai bàn tiếp hậu đã ốm lòi xương và trên cây sắt đó. Vì thế, cơn đau bị bó chật đang âm ỉ thì cơn đau từ nhượng chân đã phát khởi do chỗ da bị rách và cây sắt tiếp xúc trực tiếp với gân bàn cổ chân.

Bị cùm thế này, người tù chỉ có hai vị thế: nằm hẳn ra hoặc nửa ngồi nửa nằm. Không thể ngồi hẳn lên, vì hai bàn chân quá sát vách tường. Bị cùm ở Xuân Phước rồi, mới thấy trại Hàm Tân là thiên đường. Tại trại Z30C Hàm Tân, nhà kỷ luật có hai gian, mỗi gian có thể cùm 5, 6 người. Thanh sắt để xỏ cùm lớn, có đường kính khoảng hơn 2 inches, bóng mượt do nhiều bàn chân đã mài qua trên đó nhiều năm. Dĩ nhiên qua một ngày sau, thì sức nặng của chân cũng sẽ gây đau đớn. Nhưng người tù biết dùng cái lon gô kê dưới bắp chân cho bớt đau (Ở Hàm Tân, cai tù cho đem lon gô vào nhà cùm). Trước mặt người tù là một khoảng tương đối rộng. Ngày có hai lần hai vắt cơm to bằng trái cam có rắc muối đậu phụng. Tôi đã nếm mùi cùm ở Hàm Tân hai lần, cũng tự cho rằng đi nghỉ mát, né được lao động cực nhọc.

Ngược lại, ở Xuân Phước thì coi như tầng chót địa ngục. Người tù khi vào nhà kỷ luật chỉ vỏn vẹn bộ pijama tù mỏng dính. Guốc dép, khăn, mũ… bỏ lại bên ngoài. Không mùng mền chiếu gối dù mùa Hạ hay mùa Ðông. Mỗi buồng giam có hai bệ xi măng hai bên vừa đủ rộng cho hai người nằm. Cai tù kiếm cho mỗi tù nhân một cái hộp nhựa mỏng đã cắt phần trên dùng để chứa thức ăn, một nửa hộp khác chứa nước uống. Và thêm một nửa hộp loại bình nước mắm hai lít để đựng phân và nước tiểu. Vì là chiếc hộp bị cắt ra, nên miệng bình đựng chất thải này nó mềm nhũn và dễ bể mỗi khi đụng vào. May mắn là thời gian trong cùm, chỉ ăn phần ăn của chim với hai ba lát khoai mì và khoảng hai ba muỗng nước mỗi ngày; nên ngoại trừ ngày đầu, thì những ngày sau đó chúng tôi chẳng có gì để bài tiết cả. Vả lại, với vị thế như vừa kể trên – hai chân bị khép cứng lại mà không ngồi được – thì chẳng thể nào làm công việc bài tiết được. Tôi đã nhịn đi cầu đến 32 ngày mà chẳng thấy bị thôi thúc gì.

Dãy nhà kỷ luật vừa mới xây xong trước khi chúng tôi đến. Mà chúng tôi lại được vinh dự khánh thành nó; vì thế chúng tôi được thấm thía thế nào là cơn lạnh mùa Ðông trên cái nền xi măng còn ẩm hơi nước.

Qua một đêm vừa lạnh, vừa đói, vừa đau buốt như thế; hôm sau, tôi được gọi ra làm việc để bọn trực trại lập hồ sơ kết luận hợp thức hóa việc thi hành kỷ luật.

Ân tình Tháng Mười Một


T.Vấn

Tháng Mười Một. Muốn ngồi trước hiên nhà vào buổi chiều để nhìn “Ngọn gió thu phong rụng lá vàng” (thơ Nguyễn Khuyến) phải khoác vào người thêm chiếc áo ấm. Ði đâu cũng phải phòng hờ thêm chiếc dù, vì trời có thể mưa bất chợt. Những trận mưa nhẹ, mang theo chút buốt giá, dấu hiệu của mùa Ðông đang theo chu kỳ trời đất trở về. Vạn vật trở mình, cất giấu đi năng lượng dự trữ. Tâm hồn người cũng theo đó đằm thắm lại, dịu dàng lại, và bớt đi cái chộn rộn của mùa hè tràn đầy sức sống. Người trẻ thì dường như chững chạc hơn. Người già thì, hẳn nhiên, trở nên già hơn.

Hôm qua, một cặp vợ chồng già gọi điện thoại đến chào tạm biệt. Hàng năm, cứ vào cuối Tháng Mười, đầu Tháng Mười Một, hai người bạn già này lại tạm dời về phương Nam, nơi có khí hậu tương đối ấm áp hơn. Họ có một trang trại ở vùng San Antonio, Texas. Qua Xuân, khoảng dịp Lễ Phục Sinh, họ lại quay về đây. Cặp vợ chồng đáng yêu này chính là hình ảnh có thật mà tôi đã thể hiện trong một bài viết về sự tuần hoàn vũ trụ, sự tương sinh tương khắc giữa con người, trời đất và vạn vật, cái hữu hạn của sự sống…

Lại giật mình soi bóng mình trong gương. Những món tóc bạc đã bắt đầu xuất hiện. Hai bên đuôi con mắt loáng thoáng những dấu chân chim. Một cảm tưởng mơ hồ rằng sinh lực của mình cũng đã hao mòn đi theo năm tháng. Vụt qua trong trí nhớ một hình ảnh buồn bắt gặp đâu đó. Hình ảnh về đôi vợ chồng già. Ðể kỷ niệm 50 năm ngày cưới, thay vì tổ chức tiệc tùng mời khách khứa đến tham dự, thì ông bà quyết định ngồi bên nhau ôn lại quãng đời chung từ những ngày họ còn lén cha lén mẹ hẹn hò. Hình ảnh vợ chồng già – hai mái đầu bạc trắng – trong buổi chiều vàng lặng lẽ giữa khu vườn đầy hoa vàng lặng lẽ, rất lặng lẽ ngồi bên nhau ôn lại những năm tháng cũ, từ những ngày xanh cho đến những ngày vàng. Chợt một con gà trống từ đâu xao xác chạy đến nhảy lên lưng con gà mái. Rồi những âm thanh gù gù…

Hình ảnh đậm nét ở đây là thời gian, không gian, vạn vật và con người cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập lá vàng, hướng về phía hun hút thăm thẳm của hư vô, như bằng lòng với lẽ hữu hạn của vũ trụ. Bởi lẽ, không còn lựa chọn nào khác.

Và thế là Tháng Mười Một cứ trở về, mang theo thông điệp của mùa Ðông. Cùng nỗi ngậm ngùi về sự quạnh hiu của tuổi già, tuổi gần đất xa trời, tuổi chỉ biết ngoái nhìn lại phía sau, rồi hối tiếc. Tháng Mười Một, trời lạnh, đất lạnh, lòng người lạnh. Không khí im và nhẹ, đến độ nghe được tiếng lá rơi, và tiếng hồn khe khẽ thở dài.

Tháng Mười Một, thực ra còn mang theo thông điệp của những ngày lễ hội. Kể cả ngày Lễ Cựu Chiến Binh. Dịp để nhìn lại khuôn mặt những người lính già. Người đã chết cũng như kẻ vẫn còn sống. Cuộc chiến tranh Iraq đang dẫn nước Mỹ vào những cuộc tranh cãi không có lối ra cùng với sự thương vong ngày càng nhiều của quân đội Hoa Kỳ, khiến dịp lễ Cựu Chiến Binh năm nay càng như có vẻ lôi kéo sự chú ý của công chúng nhiều hơn.

Với những người lính già của cuộc chiến tranh Việt Nam, thì Tháng Mười Một và Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ còn là dịp đọc lại những trang sử cũ, đọc lại những tác phẩm viết về chiến tranh. Có người (lính cũ) cũng đã cầm bút viết lại những trang sử thi rất thật về những ngày tháng ấy. Và nhờ vậy, ngày hôm nay trang sử những người lính già có thêm nhiều sự đóng góp cần thiết và quý báu. Ðâu đó, có người nhận xét rằng, khi người lính cầm bút viết về cuộc chiến mà mình tham dự là chỉ viết có một nửa sự thực. Chiến tuyến làm tầm nhìn bị giới hạn bởi chỗ đứng của người viết – trong và sau cuộc chiến. Nhận xét ấy không phải là không có sở cứ xác đáng, nhưng ở tầm vóc bi tráng có một không hai trong lịch sử của cuộc chiến ba mươi năm vừa qua, khi người trong cuộc viết về cuộc chiến mà mình tham dự, giá trị đích thực của tác phẩm nằm ở những điều mà nếu không phải là người trong cuộc, thì không một nhà văn nào có thể diễn đạt được thực tại ấy một cách chân thực nhất.

Những thực tại ấy, đôi khi vượt lên trên mọi giới hạn của chiến tuyến, của tầm nhìn. Nói cách khác, phải sống cái chết của cuộc chiến, mới hiểu được hết cái chết của sự sống những ngày ấy. Ở một nghĩa nào đó, đó là lời cảnh tỉnh nhân loại về sự hủy diệt của chiến tranh. Những giá trị nhân bản trong một tác phẩm viết về chiến tranh phải có khả năng vượt lên trên thời gian và không gian, nếu không, nó chỉ là một sản phẩm tuyên truyền nhất thời.

Tháng Mười Một. Còn có Lễ Tạ Ơn. Dịp để nhìn lại chung quanh và chính mình. Mà biết ơn Ơn Trên vẫn ưu ái cho mình một chỗ tồn tại trên cuộc đời vốn quá đỗi mong manh. Biết ơn những người thân yêu vẫn độ lượng ban phát hào phóng lòng thương hàng ngày. Biết ơn cuộc đời và bạn hữu, vẫn còn nhìn mình khác hơn là sự hiện hữu của một sinh vật. Ngày Thứ Bảy đầu tiên của Tháng Mười Một tại căn nhà ấm cúng của một người bạn đã cho tôi cái cảm giác mình mang ơn quá nhiều cuộc đời này. Có những người bạn ở xa như từ Dallas, Oklahoma. Và dĩ nhiên, những người bạn ở gần, chung quanh thành phố Wichita xứ lạnh tình nồng của tôi. Một buổi tối họp mặt có thơ, có nhạc và… rượu và sự tận tụy của những người phụ nữ Việt Nam, khiến tôi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, chợt nhận ra rằng, mình và các bạn hữu, đã rất may mắn sinh ra làm người Việt Nam để được lấy vợ Việt Nam.

Những người nữ tuyệt vời của buổi tối Tháng Mười Một se se lạnh, không chỉ là những người vợ tuyệt vời, mà còn là những người tình tuyệt vời. Không chỉ khéo léo trong việc nấu nướng, tận tụy trong phục vụ chồng và bạn của chồng, mà còn là những nghệ sĩ có khả năng kéo đất trời xuống thế hòa nhập với con người, tạo nên khoảnh khắc giao thoa hiếm hoi mà, dù không nói nửa lời, tôi và người bạn thân từ Dallas nhìn vào mắt nhau, thấy trong đó muôn vàn sự biết ơn cuộc đời.

Tôi đã hơn một lần nhắc đến sự cần thiết của những khoảng nghỉ trong dòng sống liên lỉ một đời người. Những buổi họp mặt như thế này, đóng vai trò của những khoảng nghỉ cần thiết ấy. Thế nên, trong 6 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chúng tôi đã được nghe đọc những bài thơ hay, những bài nhạc mang sắc thái rất Vũ Thông, rất Lê Việt của hai người bạn nhạc sĩ Vũ Thông và Lê Việt. Những giọng hát – dù áo cơm cuộc đời, dù nách nặng con thơ, dù xơ xác chồng già – vẫn không phai nhạt chút nào cái đam mê trót mang từ ngày biết thế nào là ma lực của âm thanh phù thủy. Và trên hết, là sự tham dự không kém phần nghệ sĩ của một cử tọa chọn lọc, hiểu biết. Không có một cử tọa như thế, sẽ không thể có nghệ thuật. Ðó là một tương quan hai chiều vô cùng cần thiết cho những sinh hoạt văn học nghệ thuật. Cho nên, không chỉ người thưởng ngoạn biết ơn người đóng góp nghệ thuật, mà cả những nghệ sĩ cũng rất biết ơn người thưởng ngoạn.

Cuộc đời – vốn được coi như nhiều đoạn trường hơn hạnh phúc – không phải lúc nào cũng độc ác như những mụ phù thủy già nua xấu xí. Thấp thoáng đằng sau những giọt nước mắt, luôn có nhiều nụ cười. Chúng ta chỉ cần đưa vạt áo lên lau nước mắt, nụ cười sẽ tươi rói như chưa hề biết đến khổ đau. Thấp thoáng giữa những hận thù, ganh ghét, tị hiềm, nhỏ nhoi, ti tiện, dối trá có những điều tốt đẹp đến độ Thượng Ðế cũng phải ganh tị. Và tự hào vì chính mình là Ðấng tạo ra những con người đi rao giảng sự tốt đẹp ấy. Người nghệ sĩ – đúng nghĩa một người nghệ sĩ – thuộc về cái đa số đáng yêu ấy của cuộc nhân sinh. Họ đem đến cho chúng ta niềm tin tưởng rằng, giữa những lao xao chộn rộn của một đời đầy ắp những âu lo phiền muộn, vẫn có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, để tâm hồn bụi bậm được thanh tẩy, để thể xác mệt mỏi được cấy thêm sinh lực, để cả hai lại hân hoan dìu nhau đi nốt đoạn đường đã được vạch sẵn bởi định mệnh làm người.

Thế nên, Tháng Mười Một tôi xin được tạ ơn Ơn Trên, tạ ơn đời, tạ ơn bằng hữu, tạ ơn em đã cho tôi cái hạnh phúc được say sưa viết những dòng tạ ơn này.

Tin mới cập nhật