Công dụng của mủ trôm

 




Thành phần dinh dưỡng trong mủ trôm gồm có: Kali, Canxi, Gluco, Magiê, Natri, Sắt, Kẽm. Đồng thời mủ trôm chứa một hàm lượng cao chất xơ hoà tan trong nước.



 


Mủ Trôm có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, giải độc gan, giảm mỡ trong gan, hỗ trợ điều trị đối với những bệnh về gan mật, mụn nhọt.










Mủ trôm (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Về mặc y học, mủ trôm có tính chất hút nước mạnh nên có tác dụng làm trương nở, gây kích thích nhu động ruột giúp đẩy phân ra nhanh vì vậy mủ trôm được xem là một vị thuốc nhuận tràng chữa trị các bệnh về đường tiêu hoá rất hiệu quả, đặc biệt là chứng táo bón, kiết lỵ. Do có giàu chất xơ mà mủ trôm có khả năng cải thiện độ mỡ trong máu, tăng cảm giác no và điều tiết lượng đường trong máu ở người thừa cân, béo phì, điều hoà đường huyết ở người tiểu đường, chống vữa xơ động mạch, ổn định huyết áp, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh thiếu máu cơ tim, giãn tĩnh mạch, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.




Ngoài ra mủ trôm còn có tác dụng làm nước giải khác giúp thanh nhiệt cơ thể, hạ sốt, trị suyễn… Mặc khác cực kỳ hiệu quả của mủ trôm là có tác dụng định mức chuẩn tỷ lệ chất bã nhờn, giúp mau lành vết thương và liền sẹo nhanh, dùng để chữa trị các loại da nhờn và có mụn. Chống oxy hoá giúp bảo vệ tế bào thoát khỏi sự tấn công của các góc tự do của một số chất độc, làm chậm tiến trình lão hoá da, giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn da, làm săn da, cho làn da tươi sáng, khoẻ mạnh và mịn màng.



 


Lưu ý: không sử dụng mủ trôm đối với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người có khối u trong ruột, người đang uống thuốc chữa bệnh, vì nhựa trôm có độ nhớt cao nên sẽ làm tăng nồng độ hấp thu của thuốc vào máu. (N.L)

Một nửa tên em


Nguyễn Phan Nhật Nam



Nam Hưng đã phổ nhạc


Chiều rơi vương nắng bên thềm núi,
Chim gọi đàn tìm đậu nhánh cây.
Anh ngẩng mặt nhìn mây viễn xứ,
Nghe hồn xa vắng đã bao ngày.


Anh chẳng say mà như chợt tỉnh,
Biết mình vẫn có một Quê Hương.
Nghĩ thương thân phận giờ vong quốc,
Trôi nổi theo làn sóng đại dương.


Cất bước thấy mình trên phố lạ,
Con đường thân thuộc lại tìm về.
Thoáng đâu bóng mẹ mồ hôi chảy,
Chống gậy kêu gà sau lũy tre.


Sài Gòn giờ có trời mưa đổ,
Em vội hiên nhà cuốn áo phơi.
Chiếc lá sen trên hồ trũng nước,
Anh tìm đâu lại ở quê người?


Em nhớ gì không mùa vú sữa,
Hoa vừa chớm nở đã rơi đầy.
Em thường kết lại về ươm tóc,
Lúc hẹn hò, hương thơm ngất ngây.


Xa em là cả trời thương nhớ,
Cách biệt quê là vạn nỗi đau.
Trong cõi lòng anh như nhỏ lệ,
Ðại dương khuấy động những cơn sầu.


Tháng Chín mùa Thu anh nhặt lá,
Phơi rồi đốt lửa… khói dần bay.
Biết đâu khói tỏa về Quê Mẹ,
Em nghĩ về anh ở chốn này.


Ðôi chân lữ thứ nay rời rã,
Sông rộng anh soi bóng cuộc đời.
Chỉ thấy hồn như thân đá tảng,
Nằm yên rêu phủ kín đơn côi.


Nước non vẫn mãi là non nước,
Anh đã một lần khắc giữa tim.
Không có gì em mà có thể,
Xóa tan hay phủ sóng cho chìm.


Muốn nói hàm răng không mở được,
Những điều còn đọng ở bờ môi.
Quê Hương hai tiếng bao yêu dấu,
Một nửa tên em nếu bẻ đôi.

British Hostage of ISIS warns of another Vietnam


By RUKMINI CALLIMACHI, New York Times



As American airstrikes began raining down on the de facto capital of the Islamic State in Syria on Monday night, the militant group issued a new installment in its “lecture series” delivered by a British hostage, John Cantlie.







British Hostage of ISIS warns of another Vietnam




John Cantlie, held by ISIS. (New York Times)


In the propaganda video, Mr. Cantlie is again seated at a table wearing an orange jumpsuit, in a reference to the outfits worn by Muslim prisoners at American detention centers at Guantánamo Bay, Cuba. He reads from a script, explaining how the United States’ involvement in the Syrian conflict will mirror its misadventures in Vietnam.


“In this program, we’ll see how the Western governments are hastily marching towards all-out war in Iraq and Syria without paying any heed to the lessons of the recent past,” Mr. Cantlie says. “Not since Vietnam have we witnessed such a potential mess in the making.”


The 5-minute, 55-second forced “lecture” is the second in less than a week; the first circulated on Thursday. Of interest is how the Islamic State, also known as ISIS, seems intent on using Western figures to try to sway American opinion. Mr. Cantlie begins by quoting a former Central Intelligence Agency officer, Michael Scheuer, whom he praises for his knowledge of the Middle East.


“So, let’s get straight to the point with a quote from former- C.I.A.-chief-turned-vigorous anti- intervention-campaigner Michael Scheuer: ‘President Obama does not have the slightest intention of defeating the Islamic State,’ ” Mr. Cantlie says.

Read the full story HERE.

Cảm ơn chị, chỉ một lời thăm hỏi


Phan Minh Châu


Chỉ một tin nhắn
Chỉ một cú phone
Chỉ một lời thăm hỏi
Sao ấm áp cõi lòng ta đến thế
Bao yêu thương cứ vậy tràn về
Ta đâu ngờ đâu đó… một hồn quê
Một đuôi mắt một cái nhìn thân thiện
Hỡi cô gái miền Nam
Chưa một lần đưa…tiễn.
Với giọng nói trong như màu cánh kiến
Chảy mơ hồ trong suốt những đêm sâu


Chị có những bài thơ
Nhức buốt những niềm đau
Thơ thường viết về một thời quá vãng
Thơ thường viết về một thời tao loạn
Khói lửa quê mình để hai đứa… xa nhau
Và cứ thế lớn lên
Như một phép nhiệm màu
Chị chợt nhớ lại tình yêu một thuở
Và những câu thơ chập chờn nhảy múa
Bỗng bồi hồi trong những trái tim xanh
Những câu thơ như dòng suối ngọt lành
Làm ấm lại những tâm hồn đơn điệu
Cảm ơn chị vầng trăng non vừa chiếu
Xuống quãng đời, ta cạn kiệt bão giông.
Cảm ơn chị một tình yêu vừa đủ
Ðể cho người ấm lại những đêm Ðông.


(Nguồn: sangtao@org)

Nỗi khổ của Thần đồng

 



BS. Đỗ Hồng Ngọc


www.dohongngoc.com


 


Thực ra ở nước ta từ xưa đã có những thần đồng như Lương Thế Vinh, Lê Qúy Đôn nổi tiếng trong sử sách và gần đây cũng đã phát hiện nhiều dấu hiệu của thần đồng như một bé 3 tuổi nào đó chưa học mà đã biết đọc báo, đọc sách, một bé 4 tuổi đã làm toán xuất sắc và có trí nhớ tuyệt vời… !


 


Nhiều bà mẹ bây giờ có khuynh hướng chọn ngày chọn giờ để mổ đẻ, mong cho con mình đựơc sinh vào ngày tốt, giờ tốt, nếu không đựơc là thần đồng, thiên tài thì ít ra sau này cũng đựơc hơn người, giàu sang phú quý… Đó chính là một trong những lý do đưa đến việc mổ đẻ ngày càng nhiều, gây nhiều tai biến cho trẻ do sinh non ngày tháng, dẫn đến suy hô hấp, nhiễm trùng, thiếu dưỡng khí não! Chính vì thế mà ngành y tế đã có quyết định ngăn cấm sự lạm dụng sanh mổ!


 


Trên thế giới cũng không thiếu những thần đồng! Mozart, 250 năm trước, mới 3 tuổi học đàn, 5 tuổi sáng tác nhạc và 6 tuổi đã là một thiên tài âm nhạc nổi tiếng. Gần đây báo chí nhắc đến Sha Yano, được xem là một trong những thần đồng nhỏ tuổi nhất, người Mỹ mang trong mình hai dòng máu Nhật – Hàn với chỉ số thông minh (IQ) trên 200 (người bình thường là 85-115). Sho Yano phải học riêng tại nhà với bố mẹ do không có trường nào nhận cậu bé mới 7 tuổi vào học bậc trung học. Khi 8 tuổi, Sho Yano đậu trung học phổ thông và bước vào đại học lúc 9 tuổi. Đại học Loyola đã cấp học bổng cho Sho và chỉ mất 3 năm Sho đã hoàn thành chuyên ngành hóa sinh. Còn thần đồng Ấn độ William James Sidis 7 tuổi xuất sắc về tóan học; 8 tuổi, vượt qua môn thi Cơ thể học tại Đai học Y khoa Harvard, 9 tuổi biết cả chục ngoại ngữ và năm 11 tuổi đã là giảng viên toán tại Harvard. Cha cậu là nhà tâm lý học hàng đầu, giáo sư của Đại học Harvard. Chính ông đã chỉ trích mạnh mẽ cách dạy trẻ theo truyền thống – mà ông cho là cản trở sự phát triển của trẻ- để tự đề ra những phương pháp dạy mới mẻ. Giới truyền thông đặc biệt quan tâm từng bứơc phát triển của Sidis. Nhưng bất ngờ là chẳng bao lâu sau, Sidis rơi vào tình trạng khủng hoảng thần kinh, và chết vào tuổi 46.


 


Khi nghiên cứu não bộ của các thần đồng qua hình ảnh máy chụp cắt lớp cộng huởng từ (MRI), các nhà nghiên cứu ghi nhận có sự họat động mạnh của chuyển hoá tế bào não, khối lượng máu cung cấp tăng cao ở các vùng não tương ứng. Thần đồng rõ ràng có nguồn gốc từ gène di truyền nhưng rất cần có môi trường thuận lợi mới mong phát triển tốt đẹp. Một thần đồng có thể có IQ rất cao, vượt cả Einstein như Akrit Jasswal ở Nurpur – thần đồng y học- nhưng cũng lại rơi vào thất bại dù có đựơc cả một labo riêng để nghiên cứu điều trị ung thư và AIDS. Không có gì đảm bảo một người trẻ có IQ cao sẽ thành công khi trưởng thành bởi không thể chỉ dựa vào IQ. Có hai mối nguy cơ lớn cho thần đồng: một là sự kỳ vọng của cha mẹ, người thân, và hai là sự “giám sát, theo dõi” của giới truyền thông và dư luận. Để một trẻ phát triển đựơc hài hòa, cần có sự phát triển cân đối cả về trí tuệ, về cảm xúc, về xã hội và về thể chất. Bác sĩ Pralhjot Malhi, tiến sĩ tâm lý học, giáo sư Nhi khoa nói: cha mẹ những bé xuất chúng cần đựơc tham vấn. Những kỳ vọng không thực tế của họ có thể đẩy trẻ đến chân tường! Một bé 12 tuổi dù trí thông minh đến đâu thì về cảm xúc, về thể chất vẫn là một bé 12 tuổi. Sự “lệch pha” này tạo nên những khó khăn cho trẻ, nhất là khi phải hòa nhập với cộng đồng. Sự phát triển không hài hòa làm cho trẻ bị dồn nén, có những hành vi không phù hợp. Trong nhóm trẻ cùng lứa, các em không thể chơi chung, bởi trong khi các em say mê toán, say mê y học, văn chương thì các trẻ khác chỉ chơi trò chơi… con nít! Do đó, các em dễ trở nên cao ngạo, và bị kỳ thị, xa lánh. Chủ yếu là do trở ngại về truyền thông, ngôn từ sử dụng và hành vi không phù hợp. Bản thân các em cũng thường tự đòi hỏi ở mình quá cao, luôn luôn muốn tuyệt đối hoàn hảo, nên rất dễ rơi vào thất vọng, ngã lòng một khi thất bại. Và cũng vì quá thông minh, quá nhạy cảm, các em càng dễ bị sốc khi nhận thấy mọi sự không trơn tru, không tốt đẹp như mình nghĩ tưởng! Nghiên cứu còn cho thấy các bé gái thần đồng thường không chấp nhận giới tính của mình, không có đựơc hạnh phúc trong đời sống bình thường mai sau. Tóm lại, thần đồng rất cần đựơc sự chăm sóc đặc biệt để tránh những nguy cơ nói trên.


 


Tóm lại, các vấn nạn mà một “thần đồng” thường gặp phải là:


 


1. Phát triển không đồng đều. Trí thông minh của một người lớn – hơn cả người lớn- nhưng cảm xúc vẫn là của một đứa con nít nên hành vi không phù hợp, thể chất yếu đuối, thiếu kinh nghiệm giao tiếp xã hội, dễ bị phê phán…


 


2. Lúc nào cũng muốn hoàn hảo. Tự đặt mục tiêu cho mình quá cao. Tưởng tượng rất mạnh, quá mẩn cảm, trong khi tiếp cận thực tế thấy không phải vậy, mất kiên nhẫn, nản lòng, tự coi là thất bại. Đặc biệt khi có sự tâng bốc của dư luận và gia đình.


 


3. Kỳ vọng của gia đình quá lớn, dễ sinh thất vọng. Trẻ không có thì giờ vui chơi với bạn bè cùng lứa, không hòa mình đựơc với chúng bạn, bị cách ly, cô độc.


 


4. Quan niệm lệch lạc về mình: phát triển sớm trong một lãnh vực nào đó, cộng với kỳ vọng của người thân đưa đến khủng hoảng tâm lý, lẫn lộn mục tiêu trong nghề nghiệp, bị cái nhìn soi mói, dò xét của mọi người, dễ tự cô lập.


 


5. Khó kết bạn Trong nhóm bạn cùng lứa thì tỏ ra là một người lớn. Suy nghĩ nói năng như một người lớn. Trở ngại truyền thông: ngôn từ, hành vi, ý tưởng không phù hợp lứa tuổi. Dễ tự cao tự đại.


 


6. Môi trường học tập không phù hợp. IQ khác biệt dẫn đến học hành dễ chán nản.


 


7. Không chấp nhận giới tính/ Khó khăn trong hôn nhân gia đình, nghề nghiệp về sau.


 


8. Cha mẹ dễ “dán nhãn” cho con mình. Thầy cô sẵn sàng truyền đạt hết kiến thức của mình, ai cũng muốn học trò phải xuất sắc môn mình dạy khiến em bị “tẩu hỏa nhập ma”!


 


9. Giới truyền thông theo dõi giám sát từng cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói càng “làm khổ” thần đồng!

Dân số Việt Nam ‘trai thừa gái thiếu’


HÀ NỘI (NV) – Theo một số chuyên gia dân số, đến năm 2050, do mất cân bằng nghiêm trọng về giới tính, khoảng 2.3 đến 4.3 triệu đàn ông Việt Nam sẽ không thể tìm được vợ.








Ảnh chụp phía trước một phòng khám thai. “Trọng nam, khinh nữ” cộng với việc khuyến khích phá thai là hai trong những yếu tố chính khiến Việt Nam mất cân bằng nghiêm trọng về giới tính. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP)


Tại Việt Nam, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh liên tục tăng đáng ngại và nay đang ở mức 120 bé trai/100 bé gái. Tình trạng vừa kể đang ảnh hưởng đến cấu trúc dân số của Việt Nam và sẽ gây tác hại nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguyên nhân mất cân bằng giới tính là vì các cặp vợ chồng lựa chọn giới tính khi sinh. Phải có con trai để “nối dõi tông đường” vẫn là quan niệm chi phối nếp nghĩ của nhiều người Việt và là nguyên nhân dẫn tới mất cân bằng giới tính.

Ngoài ra, việc áp dụng tràn lan các tiến bộ y tế để giúp nhận biết sớm giới tính của thai nhi khiến tình trạng mất cân bằng giới tính càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thực tế cho thấy, Việt Nam bất lực trong việc giữ cân bằng giới tính dù hậu quả đã được cảnh báo từ lâu.

Hồi giữa năm 2008, Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã từng cảnh báo về nguy cơ mất cân bằng lớn về giới tính tại Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang ở trong tình trạng rất giống Trung Quốc cách nay một thập niên và Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả về chính sách hạn chế sinh đẻ.

Trung Quốc đang trong tình trạng một quốc gia thiếu phụ nữ, đàn ông không có vợ. Theo dự đoán, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có 40 triệu đàn ông không vợ. Lúc này, khi thế hệ thiếu phụ nữ của Trung Quốc đến tuổi trưởng thành, Trung Quốc đang đối diện với vô số hậu quả xã hội. Rõ nhất là đàn ông nghèo, ít học không thể tìm được vợ.

Những ngôi làng thiếu phụ nữ với đa số là đàn ông nghèo, ít học trở thành những cái nôi cho mọi loại tội phạm tình dục và nạn mua bán phụ nữ phát triển. Xa hơn, thiếu phụ nữ dẫn đến thiếu trẻ em, dân số già cỗi và đạo đức suy đồi.

Mặt khác, khi thế hệ “con trai một” ở Trung Quốc trưởng thành, Trung Quốc phải đương đầu với một vấn nạn khác thường được gọi là “hội chứng con một.” Các cậu con cưng, trưởng thành trong một môi trường mà ở đó chúng không được khuyến khích để chia sẻ và chung sống với người khác, không biết tự lập và thiếu ý thức trách nhiệm, sẽ đẩy lùi sự phát triển chung của cả xã hội.

Ngoài mất cân bằng giới tính, Việt Nam còn đối diện với nhiều vấn nạn khác liên quan đến dân số.

Tháng 9 năm ngoái, khi dân số Việt Nam xấp xỉ 90 triệu, UNFPA phối hợp với Bộ Y Tế Việt Nam công bố một cuộc khảo sát, theo đó, tới năm 2050, người già sẽ chiếm 1/5 dân số Việt Nam. Ðó cũng là lý do các tổ chức quốc tế về dân số và lao động liên tục đưa ra nhiều cảnh báo về tốc độ già hóa nhanh khác thường của dân số Việt Nam.

Theo một số tổ chức quốc tế, thời gian dân số Việt Nam chuyển đổi từ giai đoạn “già hóa” sang cơ cấu dân số “già” sẽ nhanh hơn các quốc gia phát triển. Hồi cuối năm ngoái, tỷ lệ người già đã chiếm 10,2% dân số Việt Nam.

Một chuyên viên của UNFPA nhận định, già hóa dân số sẽ đặt ra những thách thức lớn, trong đó có vấn đề thu nhập không được bảo đảm, an sinh xã hội chưa đầy đủ, năng lực hạn chế của hệ thống y tế… Ðặc biệt, tại Việt Nam, thu nhập của người lớn tuổi thường thấp và không ổn định, có 17% người lớn tuổi thuộc diện nghèo. Tổ chức Lao Ðộng Quốc Tế từng liên tục khuyến cáo, với tốc độ già hóa dân số như hiện nay, nếu không sửa đổi chính sách hưu trí, Quỹ Bảo hiểm xã hội của Việt Nam sẽ cạn tiền vào năm 2034.

Cũng năm ngoái, kết quả một số cuộc khảo sát về dinh dưỡng cho thấy Việt Nam sẽ phải mang một gánh nặng kép. Trong khi chưa kiểm soát được tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em và tại Việt Nam hiện có khoảng 4 triệu trẻ suy dinh dưỡng cả thể nhẹ cân và thấp còi thì số trẻ béo phì sống ở các đô thị lớn lại tăng chín lần. Tỷ lệ trẻ bị béo phì ở Sài Gòn (10%) và ở Ðà Nẵng (9%) vượt xa tỷ lệ trẻ bị béo phì ở các quốc gia phát triển và trên toàn cầu (khoảng 7%).

Tháng trước, tại một hội thảo do Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội phối hợp với Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc tổ chức, Cục Bảo Vệ-Chăm Sóc Trẻ Em xác nhận, Việt Nam vẫn là một trong 16 quốc gia có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Cũng vì vậy, so với nhiều sắc dân khác, người Việt vừa thấp hơn về chiều cao, vừa nhẹ hơn về cân nặng.

Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam là 163 cm và chiều cao trung bình của nữ thanh niên Việt Nam là 153 cm. Tính ra chiều cao của nam thanh niên Việt Nam thấp hơn chuẩn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) là 13 cm và nữ thanh niên Việt Nam thấp hơn chuẩn của WHO gần 11 cm. (G.Ð)

Dịch cúm H5N6 đang lan rộng tại Việt Nam


QUẢNG NAM (NV) – Chính quyền tỉnh Quảng Nam vừa thiêu hủy 3,100 con vịt của ba gia đình ngụ ở xã Tam Mỹ Ðông, huyện Núi Thành sau khi phát giác ba đàn vịt này bị nhiễm virus H5N6.








Nhân viên thú y tỉnh Quảng Ngãi đang kiểm tra đàn vịt nhiễm virus cúm gia cầm. (Hình: Thời Việt)


Tuần trước, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thiêu hủy 1,000 con vịt của một gia đình ngụ ở xã Tịnh Ấn Ðông, thành phố Quảng Ngãi vì đàn vịt này có 300 con bị chết do nhiễm virus H5N6 gây cúm gia cầm.

Nếu tính cả những đợt thiêu hủy trước đó thì Quảng Ngãi đã thực hiện bốn đợt thiêu hủy gia cầm bị nhiễm virus H5N6.

Dịch cúm gia cầm do virus H5N6 gây ra đang có dấu hiệu lan rộng trên toàn Việt Nam. Riêng tại khu vực miền Trung, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều đã có các ổ dịch cúm gia cầm do virus H5N6 gây ra.

Hồi trung tuần tháng này, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam đã yêu cầu chính quyền các tỉnh giáp biên giới Việt-Trung kiểm soát chặt việc mua bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới nhằm đối phó với dịch cúm gia cầm do virus H5N6 gây ra.

Trước nữa, vào giữa tháng 8, Việt Nam tìm thấy sự hiện diện của virus H5N6 trên một đàn gà được nuôi tại huyện Tràng Ðịnh, tỉnh Lạng Sơn và một đàn vịt được nuôi tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ðó là lần đầu tiên Việt Nam tìm ra sự hiện diện của virus H5N6 trên lãnh thổ của mình.

Người ta vốn chỉ từng thấy virus H5N6-một chủng virus có độc lực cao, gây ra dịch cúm gia cầm trên vịt trời và chim hoang dã tại Thụy Ðiển, Ðức, Hoa Kỳ, Ðài Loan. Nay, virus H5N6 lây lan mạnh ở Trung Quốc, Lào và Việt Nam.

Trong một công điện gửi chính quyền các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, virus H5N6 trên đàn gà ở Lạng Sơn và đàn vịt ở Hà Tĩnh, có sự tương đồng tới 99% với chủng virus H5N6 lây sang người và làm một người tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thiệt mạng hồi tháng 4 năm nay.

Cho đến nay, ca tử vong vừa kể là trường hợp duy nhất mà con người nhiễm virus H5N6 và thiệt mạng.

Suốt thập niên vừa qua, Việt Nam liên tục phải đối phó với các đợt dịch cúm gia cầm và phải gánh chịu nhiều tổn thất về nông nghiệp, chưa kể sức khỏe cộng đồng bị đe dọa.

Hồi tháng hai năm nay, dịch cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra tái bùng phát và lan rộng ở 22 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Trong đợt dịch đó, có ít nhất ba người đã thiệt mạng vì nhiễm vius H5N1 từ gia cầm sống.

Bên cạnh những nguy cơ về các đợt dịch cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra. Việt Nam còn dối diện với nguy cơ dịch cúm gia cầm do virus H7N9 gây ra có thể sẽ bùng phát. Giống như virus H5N1, virus H7N9 cũng lây lan từ gia cầm sang người.

Virus H7N9 được phát giác hồi tháng 2 năm ngoái và vẫn khu trú trong phạm vi Trung Quốc song khả năng loại virus này xâm nhập Việt Nam rất lớn bởi các tỉnh của Trung Quốc nằm giáp với biên giới Việt Nam đều đã có ổ dịch do virus H7N9 gây ra.

Ðáng chú ý gia cầm nhiễm virus H7N9 không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào và chỉ có thể xác định virus H7N9 qua xét nghiệm, trong khi loại virus này lại có độc tính rất cao đối với con người. Cứ bốn người nhiễm thì có một người chết. Chưa kể virus H7N9 không chỉ xuất hiện trên gà, vịt mà còn tồn tại trên chim trời.

Cho đến nay, Việt Nam chưa tìm thấy sự hiện diện của virus H7N9 nhưng không thể loại trừ nguy cơ dịch cúm gia cầm do virus H7N9 bùng phát vì chính quyền Việt Nam không thể kiểm soát việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập cảng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. (G.Ð)

Fashion enthusiast launches shoe company in Great Falls


By Annisa Keith, Great Falls Tribune



Doanh Pham creates a world full of patent leather, vibrant stitching and a hint of hounds tooth. As the designer and owner of Dwanh, a fashion show company, Pham brings international flavors into her designs.







Fashion enthusiast launches shoe company in Great Falls




Several shoes from Dwanh, a fashion show company owned and started by Doanh Pham, are available at Sole.Mate in Great Falls. (Photo: Tribune photo/Jo Dee Black )


“I have studied fashion in Germany, Morocco, Italy and London,” said Pham, who is originally from Vietnam. “I want to design that missing piece in a woman’s closet.”


Her nontraditional perspectives and philosophies add an urban twist to her pieces.


“It clicked in me to do something about how much I love fashion.” Pham said. She then began taking her ideas to pen and paper.


Inspiration for her designs span from urban cityscapes to literature.


“We are surrounded by beautiful things everywhere,” Pham said.


She has designed various styles of shoes for more than 3 years. She has cultivated her brand full time for a little over a year. She says developing and marketing a line of shoes is a long line of baby steps. Launching her business from the ground up has not been an easy feat for Pham but she says it is her love for fashion that keeps her inspired.


“There are days where you have no time to sleep, but this is my dream, it’s worth it.” said Pham, who was stationed in Great Falls with the U.S. Air Force at Malmstrom Air Force Base.


Originally inspired by her grandmother, who was a seamstress, Pham learned how to create from an early age.


“I made my first pair of shorts when I was 7,” Pham said, “I remember going over to my grandmother’s house and using the sewing machine.”


Pham earned her master’s degree in business from the University of Phoenix so she could market her designs.

Read the full article HERE.

Trung Quốc xử chung thân học giả người Uighur đòi ly khai


BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) – Một học giả Trung Quốc nổi tiếng, gốc người thiểu số Hồi Giáo Uighur, vừa lãnh bản án tù chung thân hôm Thứ Ba về tội đòi ly khai.








Ông Ilham Tohti là giáo sư đại học. (Hình: Getty Images)


Trong khi đó, Liên Âu bày tỏ sự bất bình về cách đối phó “hoàn toàn không hợp lý” của Bắc Kinh trước các chỉ trích liên quan đến chính sách cai trị tại khu vực Tân Cương.

Khối EU, Mỹ và các nhóm tranh đấu nhân quyền đều đã lên tiếng đòi Trung Quốc phải trả tự do cho ông Ilham Tohti, một nhà tranh đấu ôn hòa cho quyền lợi người thiểu số ở khu vực phía Tây quốc gia này.

Các phân tích gia nói rằng bản án nặng nề khác thường dành cho ông Tohti cho thấy chính quyền Trung Quốc nay muốn chứng tỏ sự cứng rắn với thành phần đối lập và điều này có thể tạo thêm tình trạng căng thẳng.

Người cựu giáo sư đại học này chắc chắn sẽ kháng án sau phiên xử tại thủ phủ Urumqi ở Tân Cương, theo lời luật sư biện hộ Li Fangping.

Ông Tohti, 44 tuổi, cho hay ông “không đồng ý” với bản án nhưng không nói gì thêm trước khi bị dẫn ra khỏi tòa, theo Luật Sư Li. Tòa án cũng nói rằng sẽ “tịch thu toàn bộ” tài sản của ông Tohti.

Bà vợ của ông Tohti kêu khóc trong tòa sau khi bản án được công bố, và sau đó phải có người dìu ra khỏi tòa vì quá đau khổ.

Tân Cương là nơi sinh sống của khoảng 10 triệu người Uighur, nơi trong năm qua đã xảy ra một loạt các vụ tấn công khiến ít nhất 200 người thiệt mạng.

Chính quyền Trung Quốc đổ lỗi cho các nhóm quá khích đòi độc lập cho Tân Cương đã gây ra các vụ tấn công này. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền nói rằng chính sách cai trị hà khắc, cả về kinh tế, chính trị, tôn giáo và văn hóa, đã tạo sự phẫn uất trong người dân Uighur.

Công an bắt giữ ông Tohti hồi Tháng Một sau khi ông chỉ trích phản ứng của chính quyền sau vụ tấn công tự sát bằng xe hồi Tháng Mười trước đó tại Thiên An Môn.

Ông Tohti, người có ba con và dạy đại học ở Bắc Kinh, từng cho hay ông không đòi hỏi để Tân Cương độc lập và được coi là một người có khuynh hướng ôn hòa.

Trong một cuộc phỏng vấn trên mạng năm 2009, ông Tohti cho hay là ông không sợ phải vào tù.

“Trong quốc gia này, với tình trạng hiện nay, người ta có thể bị vào tù vì điều phát biểu, vì điều hành một trang web hay chỉ vì nói ra sự thật. Ðiều đó, đối với tôi, sẽ là một vinh dự. Tôi sẵn sàng đổi cuộc sống mình cho tiếng gọi tự do.” (V.Giang)

‘Last Days in Vietnam’ and memories of Charles Phan


By Leah Garchik, SF Gate



On Friday, the night “Last Days in Vietnam” opens at the Opera Plaza Cinema, documentarian Rory Kennedy will be here to attend a reception in her honor. The movie is about South Vietnamese who had to flee their country when the North took over, at the end of the Vietnam War. The reception will be at the Slanted Door in the Ferry Building.







'Last Days in Vietnam’ and memories of Charles Phan




 ‘Last Days in Vietnam’ (Photo by Bobby Bank/Getty Images)


The restaurant was the first in a considerable empire founded by Charles Phan, who was one of those South Vietnamese who fled. He was 13 years old on May 1, 1975, when his family left on a ship. “April 30 was the night that the North Vietnamese army took over the presidential palace,” he said. It had taken the North Vietnamese 50 days, he said, to end “a war that had lasted for 20 years.”


Phan’s family had come down to the former Saigon (now Ho Chi Minh City) from the North, where they had a general store and a coffee plantation. “My dad had left China before,” said Phan, “and he was not going to stick around. We had been trying to get out of the country two or three weeks before that.” The kids were sent south on a plane, and Phan’s mother stayed behind, eventually fleeing from the army.


“I thought my mom was dead. She was actually in the jungle,” eventually becoming part of a convoy of refugees. Once the family was reunited, Phan’s father tried to plan an escape. Information was hard to come by — “it was bought,” said Phan — and it was in his father’s club that he learned there was a ship leaving that night.


There were 400 people aboard that ship, which, after “bobbing around the ocean for three weeks or so,” landed at Singapore. The Phans had with them one piece of luggage. From Singapore, they went to the Philippines, and from there to Guam, “with 400,000 people in a displaced persons camp.” There, they had a choice: “Either stay there or get on a plane and they take you somewhere. But you don’t know where they’re taking you. … We chose to stay in Guam.”


Most of the people chose to leave. But stories circulated that “they would send you to this frozen tundra in Minnesota. My mom said if we’re going to be homeless, let’s be homeless in paradise.” So the family stayed in Guam for two years, worked and saved money for plane passage to San Francisco.

Read the full article HERE.

Giấc mơ mùa Thu


Nguyễn Thị Khánh Minh


Khi nước mắt đọng trong đêm
Em nhớ anh
Hạt nắng ấm của ngày xa lắc


… Mộng du phố biển. Tuổi thơ treo ánh trăng rằm. Con thỏ ngọc vừa rời khu vườn trăng. Vào trần gian lễ hội. Chiếc lồng đèn kéo quân trời đất. Ðuổi bắt. Khúc khích trời đêm những vì sao thơ dại. Bập bùng hạnh phúc. Ngải giấc mơ. Quấn quít. Thời gian non tơ xoải cánh. Thổi ánh nhìn xanh. Thổi xanh vạt áo. Bước đi như tất cả những con đường đều mở. Như mặt trăng đang mọc…

Chiếc lồng đèn kéo quân. Quay mòng. Ði từng bước qua trên từng bước tới. Có phải bốn mùa nhịp nhàng ánh nến ấm câu thần chú. Cánh cửa ẩn mật một kho báu sắp mở. Mắt tinh tú đang chờ. Ðiều gì khác sau ánh trăng diễm ảo…

Gió bão. Em đừng đi xa. Cuối đường kia, anh biết không. Là mùa Hè. Phượng tàn. Cuối trời kia, anh biết không. Sao hôm cũng tan vào tối. Ơi mùa thu xưa nằm khô trong trang thơ viết dở. Chiếc khăn san đêm. Trên vai em gió thổi. Lênh đênh khói sương mùa thanh Xuân. Có phải anh đã tìm em. Trong mù mịt giấc mơ. Ðồng thiếp mùa chờ đợi. Những giấc mơ thất lạc. Hôm qua hôm nay ngày mai…Trôi em ra khỏi niềm hy vọng.


Em sợ
Tiếng trôi đi của ánh nắng. Tiếng tỉnh mộng của giấc mơ. Tiếng xa dần của quên lãng. Tiếng nơi em. Tịch mịch. Hôm qua, hôm nay, ngày mai…
Hãy chậm chậm phút giây ơi
Em chỉ xin một món quà duy nhất, Hôm Nay
Ðó là lúc anh gọi em thức dậy
Lau khô những hạt nước mắt của giấc mộng
Ô cửa sổ nắng về
Ðọng thơm giọt cà phê Starbucks đầu ngày…

Ngập tràn cảm xúc “Hướng Về Đất Mẹ” với Ngàn Khơi

 


Ngọc Lan/Người Việt



 


 


 


FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hơn một ngày đã trôi qua khi bài hát cuối cùng chấm dứt, cả khán phòng cùng đứng dậy vỗ tay tán thưởng Ngàn Khơi, thế mà trong tôi dường như vẫn còn trọn vẹn nỗi xôn xao nhiều cảm xúc về một chương trình mà tôi gọi là “chiều yến nhạc” không dễ tìm thấy trong đời sống ca hát quanh đây.


 


Tôi dám đoan chắc một điều, không ai rời khỏi Saigon Perforiming Center tối qua, Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, mà không buông ra một câu nhận xét: “Tuyệt vời!” hoặc đơn giản hơn: “Hay quá!”


“Hướng Về Đất Mẹ” trong chiều nhạc Ngàn Khơi thật sự đã mang đến cho khán giả hơn tất cả những gì mong đợi.


****










Nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Hương điều khiển dàn hợp xướng Ngàn Khơi trong sử ca “Ải Chi Lăng” của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


 


 


Thật khó để có thể diễn tả hết tâm trạng của mình khi nhìn nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Hương điều khiển dàn hợp xướng trong ca khúc “Ải Chi Lăng” của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Nhìn vào sự chuyển động của đôi tay ông, của dáng người ông, từ phía sau, tôi ngỡ như mình đang thấy hình ảnh hào hùng của một đoàn quân đang xung trận, như cảm nhận được sự ầm ầm như vũ bão của tiếng ngựa phi, của tiếng khiên, tiếng trống, và đâu đó, trong tiếng thét gọi hồn trận chiến có cả tiếng nức nở, bi ai của những người nằm xuống.


 


Và nước mắt tôi ứa ra. Cay xé.


 


“Trời âm u, gió tung, rú lên, rít lên ào ào.


Rừng thông rên siết dường như khóc dưới luồng bão.


Lời ai nỉ non trong mây! Hồn ai thở than nơi này!



Hồi nhớ tới vó câu khập khễnh lướt qua làn khói giáp chiến.


Hồi nhớ tới bóng muôn cờ xí phất tung hùng vĩ quyết tiến!”


 


Bài sử ca ra đời ngót ngét 70 năm, vậy mà nay, dưới đôi tay người nhạc trưởng, cùng sự phụ họa của trống, của bass, của dương cầm, của keyboard, cùng mấy mươi giọng ca nam nữ, nhiều lứa tuổi, lúc phải dùng hết âm vực của mình, lúc lại trở nên khoan thai, dìu dặt, vợi vời những tiếc thương đã vẽ lại được trang sử hào hùng bất biến của dân tộc qua “Ải Chi Lăng.”


 


Cũng trong cảm xúc được đẩy đến đỉnh điểm đó, Hòn Vọng Phu 1, 2, 3 bất hủ của cố nhạc sĩ Lê Thương, một trong những bản nhạc mang tính trường ca đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam, thêm một phen nữa khiến khán phòng như không còn dám thở mạnh hơn, để toàn bộ tâm tư mình chìm hết cả vào lời, vào nhạc, và cả vào những người đang đứng trên sân khấu.


 


Một nỗi gì trào dâng lớn hơn là nỗi đau về mối tình bị chia cắt của người chồng và người vợ do chiến tranh loạn lạc. Cách hòa âm, giọng hát, tiếng đàn, và phong thái của hai nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Hương và Trương Ngọc Lee Lee khiến mình nhìn ra một nỗi gì đau đớn hơn, tê điếng hơn, và lớn lao hơn về dân tộc mình. Vó câu của chiến mã, tiếng khua của đao gươm cùng sự u uẩn, não nề của biệt ly, tang tóc dường như đã đồng hành cùng người dân mình từ ngàn xưa. Chiến tranh và tình yêu. Ra đi và ngóng đợi. Mòn mỏi và tuyệt vọng. Lịch sử dân tộc này, sao khó quá để tìm ra những nụ cười, những hạnh phúc, những đoàn viên!










Ngàn Khơi Thiếu Nhi trong bài “Tuổi Hoa Niên” và “Ngồi Quanh Đây Ta Hát” với sự điều khiển của nhạc trưởng Trương Ngọc Lee Lee. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


***


 


Trong buổi chiều cuối tuần ngồi thả hồn mình trôi về đất Mẹ, nghe “Giấc Mơ Hồi Hương” của Vũ Thành qua giọng hát của “ông thầy dạy nhạc đắt khách” Lê Hồng Quang, nghe người ca sĩ khó tính Tuấn Ngọc trình bày “Tâm Sự Gửi Về Đâu” và “Mầu Kỷ Niệm”, nghe Phạm Hà, người có nụ cười thật hiền hát “Tình Hoài Hương”, lãng đãng “Về Miền Trung” cùng Mộng Thủy – người ca sĩ thướt tha khi cầm micro nhưng cũng đầy mê hoặc khi tung tẩy đôi tay mình trong vai trò người nhạc trưởng, và mê đắm trong “Hương Xưa” với Trần Đại Phước,… qua lời dẫn dắt của chàng luật sư đa tài Nguyễn Hoàng Dũng và Lê Đình Y Sa – người dược sĩ mê làm việc văn học nghệ thuật, bỗng thấy cuộc đời sao mà nhiều ý nghĩa quá!










Bích Liên tự tin, đam mê trong “Tình Ca” của cố nhạc sĩ Phạm Duy (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


 


Nếu Ngàn Khơi “người lớn” hùng tráng, đĩnh đạc và trang nghiêm khi cất giọng “Mẹ Trong Lòng Người Đi,” “Mùa Lúa Thanh Bình,” “Trưng Nữ Vương,” “Đáp Lời Sông Núi”…, thì ngược lại, Ngàn Khơi “thiếu nhi” khiến người xem phải nở mãi nụ cười khi nhìn những cô bé cậu bé không có tên nào mang nét Việt Nam, trừ cái họ (dĩ nhiên), cố gắng hát “Tuổi Hoa Niên” và “Ngồi Quanh Đây Ta Hát” bằng thứ ngôn ngữ của ông bà, cha mẹ khiến đôi khi không nhớ hết lời đành đứng im “thất thủ’. Thương quá cách người nhạc trưởng dạy các em đặt hai bàn tay be bé vào nhau, ngây thơ, duyên dáng.


 


Nếu xem nhóm Tứ Ca Ngàn Khơi và Ban Cát Trắng như một sự phân chia nhóm theo “tuổi tác” để dễ dàng trong việc tập luyện và chọn bài hát, thì Ban Sóng Xanh của các em thiếu niên nam nữ mang lại một sắc thái mới mẻ, tươi mát, sôi động hơn cho đại gia đình Ngàn Khơi.










Ca sĩ Bích Vân trình bày nhạc phẩm “Hướng Về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Dương (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


 


Vâng, hơn một ngày đã trôi qua rồi, tôi vẫn như còn nghe văng vẳng giọng hát trong veo, cao vút của Bích Vân “Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê/ Tóc thề thả gió lê thê/ Biết đâu ngày ấy anh về”; vẫn còn đâu đây “Tôi yêu tiếng ngang trời/Những câu hò giận hờn khôn nguôi/Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi…” của giọng ca Bích Liên tự tin, đam mê. Và tôi thấy mình đang nghêu ngao hát:


 


Nhớ cố hương xao xuyến tấc lòng máu dồn chân


Vết bước đi trên phím đá mòn còn in dấu


Từ bóng cây ngôi mộ bên đường


Từ mái tranh bên đỉnh trong làng


Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống


Bao mối thương vang dậy trong lòng.”


 


Và lại thấy mắt mình cay…


 


Chiều nhạc Ngàn Khơi để “Hướng Về Đất Mẹ” đã thật trọn vẹn cho một quá trình dày công chuẩn bị không chỉ cho niềm đam mê ca hát, mà hơn hết, sự tôn trọng khán giả đã đạt đến mức tuyệt vời.


 



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Vietnam sets sights on high-tech economy


By Lien Hoang, Voice of America



SAIGON — Vietnam is getting a little tired of coffee and rice. Or at least, it wants to be known for more than being a top exporter of those commodities. So it’s eyeing a more lustrous industry: high-tech and especially electronics.










A scientist presents a silicon wafer. (Voice of America)


Talks of igniting Vietnam’s own Silicon Valley might be a bit much. But in recent years the country has succeeded in drawing big names like Microsoft, Samsung, and Intel. All three are making Vietnam a major link in their global manufacturing networks. That’s a sign that Vietnam has some desirable traits to help it develop a tech sector. But the question is whether it can turn that potential into an engine for economic growth.


2020 vision


The domestic push into a tech economy is benefiting young engineers like Nguyen Trong Nhan. He returned from Australia with a master’s in programming and quickly found a job at National Instruments last year. The Vietnamese company provides hardware and software to other businesses, but mostly to schools with science labs.


“I think we’re very good in education,” Nhan said. “But now we want to build relationships in industry.”


Most likely, there will be a larger tech industry for his company to serve in the coming years. In 2012, Prime Minister Nguyen Tan Dung signed a decision that laid out a national strategy for science and technology. It projected that by 2020, the value of high-tech products and applications should make up 45 percent of Vietnam’s gross domestic product.


Radhika Srinivasan, IBM’s program director for technology alliances and licensing, said Wednesday at the Vietnam Semiconductor Strategy Summit in Saigon that Vietnam was betting its future on the right field.


“Why should Vietnam – or any emerging economy really – focus on microelectronics or semiconductors?” Srinivasan asked. “It drives innovation and entrepreneurship, and hence fuels economic growth.”


Favorable factors


Investors say they’re drawn to this nation of 90 million people because of its location near China and key shipping lanes, its emphasis on consensus and teamwork, and its entrepreneurial work ethic. Many Vietnamese citizens run family businesses and have a welcoming attitude to foreigners. Some even say it helps that the Vietnamese language, unlike Chinese, uses Roman lettering, which makes it easier for locals to adopt English, the lingua franca of global commerce. Vietnam also has favorable demographics, particularly a young, tech-savvy population that obsesses over tablets and smartphones.


“Favor factors for Vietnam are low wages and a high number of fresh graduates from university,” said Pham Ba Tuan, senior expert at CNS, a large state-run corporation that is working to build a silicon wafer fabrication facility.

Read the full story HERE.

Cái mặt


Tiểu Tử


Con người có cái mặt là quan trọng nhất. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn…,con người không có cái mặt là kể như “tiêu tùng”!









(Nguồn: Google)


Trước khi “đào sâu” cái mặt, xin mở dấu ngoặc ở đây để “vinh danh” tiếng Việt: phần lớn những gì nằm trên cái mặt đều bắt đầu bằng chữ “m,” trên thế giới chưa có thứ tiếng nào như vậy hết! Ðây, nhìn coi: trên mặt có mắt, mũi, miệng (mồm), má.

Ở “mắt” có mày, có mi, có mí mắt, rồi mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ màng, mắt mơ mộng, mắt mờ, mắt mù…Qua tới “mũi,” ngoài “mùi” ra không thấy chữ “m” nào khác dính vào. Có lẽ tại vì cái mũi nó…cứng khư, không…linh hoạt.

Ấy vậy mà nó – cái mũi – và “chân mày” (cũng kém linh hoạt như cái mũi!) lại được đi kèm với cái mặt để…hỗ trợ cho tiếng “mặt,” trong từ ngữ thông thường: “mặt mũi,” “mặt mày,” làm như nếu nói “mặt” không, phát âm nghe…trơn lùi, nhẹ hểu không lọt lỗ tai! Cho nên người ta nói “mặt mũi bơ phờ,” “mặt mày hốc hác,” chớ ít nghe “mặt bơ phờ, mặt hốc hác.”

Bây giờ tới “miệng” thì có môi, có mép rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, bú mớm, mút mấp…Ðến “má” thì ngoài “mụt mụn” chỉ có “mi một cái” là còn thấy chữ “m” nhè nhẹ phất phơ…Tiếng Việt hay quá!

Trở về với cái mặt. Ông Trời, khi tạo ra con người, ban cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là bạn ai là thù v.v…Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một sự nhiệm màu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện nhau?

Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều…xà ngầu. Vậy là loạn đứt! Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm.

Có người còn nói, “Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ để cho mất mặt”! Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người nào thì người đó thấy bị…mất mặt, liền đưa một nắm tay lên hăm he: “Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả? Tao phải dằn mặt nó một lần cho nó biết mặt tao”

Rồi, bởi vì cái mặt nó…nặng ký như vậy cho nên khi nói về một người nào, người ta chỉ nhắm ngay vào cái mặt của người đó để mà nói. Nếu ghét thì gọi “cái bảng mặt” (Cái mặt mà như tấm bảng thì thiệt tình thấy chán quá!

Thường nghe nói, “Cái bảng mặt thằng đó tao coi hổng vô!”) Nếu hơi khinh miệt thì gọi “cái bộ mặt” (“Thằng này có bộ mặt ăn cướp!”) Còn khi thương thì cái mặt trở thành “cái gương mặt” (“Em có gương mặt đẹp như trăng rằm!”)

Chưa hết! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào khác để “dộng một đạp”hay “cho một dao” hay “phơ một phát” hay…“tạt một lon ác-xít”! Bởi vậy, xưa nay những người có “nợ máu” lúc nào cũng sợ bị “nhìn mặt trả thù,” và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt “quân phản loạn” đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt!

Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở cái mặt (Chỉ có người không..bình thường mới nhìn người khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng!) Ở đó – ở cái mặt – ngoài cái đẹp cái xấu ra, còn hiện lên “cái mặt bên trong” của con người. Các nhà văn gọi là “nét mặt,” nghe…trừu tượng nhưng suy cho kỹ nó rất đúng.

Bởi vì chỉ có cái mặt là…vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho nên mới có câu “Xem mặt mà bắt hình dong” (hình dong ở đây là cái hình dong giấu kín bên trong con người) Cho nên, trên sòng bài, các con bạc thường “bắt gân mặt” nhau để đoán nước bài của đối thủ.

Cho nên mấy “giáo sư chiêm tinh gia” lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ trước khi nâng bàn tay lên xem chỉ tay, để..định mức coi “thằng cha này nó sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói”! Thì ra, đời người không nằm trong lòng bàn tay như mấy “thầy” đó nói, mà nó nằm ngay trên nét mặt!

Cũng bởi vì cái mặt nó…phản động như vậy cho nên các “đỉnh cao trí tuệ của ta” đã nâng cao cảnh giác, ẩn mặt một cách…an toàn suốt giai đoạn đấu tranh “chìm”và chỉ “xuất đầu lộ diện” khi toàn dân đã vùng lên nổi dậy. Và các “đồng chí vĩ đại của ta” thay tên đổi mặt lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch, nay để râu mai thay tóc mốt cạo đầu v…v…

Họ ôm khư khư cái mặt để…quản lý nó từng giây từng phút, chỉ sợ nó để lòi ra cái mặt thật nhét giấu ở bên trong, riết rồi nó xơ cứng như mặt bằng đất. Ðến nỗi vào bàn hội nghị quốc tế, các đối tượng không làm sao “bắt gân mặt” để “đi” một nước bài cho ngoạn mục!

Ở đây, phải nói thêm cho rõ là cho dù trong nội bộ với nhau – nghĩa là giữa “ta” và “ta” – cái mặt vẫn bị quản lý y chang như vậy, bởi vì hành động đó đã biến thành
“bản năng” từ khuya!

Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy sau hội nghị, mới ôm “hôn nhau thắm thiết tình đồng chí” mà trên đường về lại khu bộ có cán bộ đã bị “bùm”hay bị “cho xe rơi xuống hố” một cách rất….bài bản, để lại niềm “vô cùng thương tiếc” nằm trên vòng hoa phúng điếu của người đã ra lệnh hạ thủ!

Có khi chính “đồng chí” này là người thay mặt tập thể, đứng ra….rớt nước mắt đọc điếu văn! Ở đây, ông bà mình nói: “Phải muối mặt mới làm được như vậy.” Thật là chí lý! Cái mặt đã muối rồi thì đâu còn sợ….bị thúi hay bị sình! Ta cứ tỉnh bơ thôi!

Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “dặm mặt“sao cho đúng với cái “vai“Ðể khi bước ra sân khấu, khán giả nhận ra ngay “thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ” v.v…Ngoài đời, không có ai dặm mặt, nhưng vẫn được người khác “nhận diện” là : thằng mặt gà mái, thằng mặt có cô hồn, thằng mặt..mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt…mo…v.v…

Sau tháng tư 1975, người dân miền Nam đã được Nhà Nước “vẽ lọ bôi hề” thành những khuôn mặt … không giống ai, để đóng vai “nhân dân làm chủ” trên sân khấu cách mạng, trong vở trường kịch “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”!

Trên sân khấu chánh trị Việt Nam bây giờ, trong cũng như ngoài nước, “đào kép” tuy không dặm mặt như nghệ sĩ hát bội nhưng mỗi người đều có “lận lưng” vài cái mặt nạ để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đeo lên cho người ta “thấy mình là ai” (dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của mình). Rồi cũng “phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi” một cách rất…tròn vai, làm “bà con đồng bào, đồng chí, đồng hương” cứ thấy như thiệt! Ðiểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy có “cái mặt của mình” trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu.

Vì vậy, họ phải rán bơm cho cái mặt của mình to bằng…cái mâm (mặt mâm), cái nia, để thấy họ mới đúng là …“đại diện”! Chẳng qua là họ muốn tạo thời cơ để kiếm cho cái…đít của họ một cái…ghế! Ðến đây thì vở tuồng trên sân khấu đang chuyển sang lớp “gà nhà bôi mặt đá nhau”…Cái mặt đã trở thành “một vấn đề”!
Ðể chấm dứt bài này, và cũng để được yên thân, xin phép độc giả cho tôi “vác cái mặt của tôi đi chỗ khác”!


(Nguồn: [email protected])

Unusual places to stay in the USA


By KATRINA WOZNICKI, Lonely Planet



We all know that lodging can make a break or vacation, but staying somewhere unique – a tipi, say, or a giant bird’s nest, or even spending the night underwater – can turn a humdrum holiday into an unforgettable trip.







Unusual places to stay in the USA




Take “nesting” to new heights in Big Sur, California. Image courtesy of Treesbones Resort.


America’s entrepreneurial spirit knows no bounds, and that includes one-of-a-kind lodging you won’t find anywhere else. For those wishing to forgo hotel chains, consider taking a break at these places, which range from cozy, country bed and breakfasts to something more akin to an aquarium.


Get cozy in the Great Outdoors


America’s only “Human Nest” for rent is at Treebones Resort (treebonesresort.com), a glamping hot spot in Big Sur, California. Built for two by eco-artist Jason Flynn, the Nest overlooks the Pacific and gets booked up several months in advance. Call the design “twigecture”, and if you don’t mind sacrificing some privacy, the nest offers a one-of-a-kind view as you sleep in a tree under the stars (it doesn’t rain much in Big Sur). “Although the nest is completely open to the elements, with no amenities besides an outdoor mattress, and a spectacular ocean view, it is our most popular accommodation,” says manager Megan Handy, the daughter of owners John and Corinne Handy. “It is a very unique experience. We have ‘nesters’ who come back year after year.”


Treebones also provides swish yurts, but if you prefer a more rustic experience, visit Falls Brook Yurts (fallsbrookyurts.com) in Minerva, New York, hidden in the heart of the Adirondack Mountains, which are part of the Appalachian Trail stretching all the way to Georgia. Yurting is great for lovers of the outdoors on a budget who don’t want to invest in or haul all that camping gear. Inside the fully furnished yurt you’ll find a working kitchenette, tables, chairs, a sofa and bunk beds for six. The outhouse latrine is just 15 steps from the front door. There’s no running water at the yurt; you can either carry bottled water on the 20-minute hike from the road where you parked, or use the buckets provided at the yurt to bring water up from the nearby brook, though be sure to boil the water first before bathing or drinking it. (I showered outside in full view – there’s no one for miles around – by dousing myself in liters of Poland Spring.)


Have your pizza delivered underwater


What started out as an underwater research station eventually inspired Jules Undersea Lodge (jul.com) in Key Largo, Florida, one of the world’s few operating underwater hotels. Dive down 21 feet below the surface and stay in one of three 20-foot underwater chambers where you can sleep, eat, and watch whatever swims by your window. Diving experience is a plus, although beginners can take a brief introductory course provided by the lodge before enjoying their accommodations. Forget bellhops! Your luggage is brought to you in a watertight container. If you’re feeling peckish in your capsule, order a pizza – also protected by a container from meeting a watery end. Founder and owner Ian Koblick, who is president of the Marine Resources Development Foundation, says the neighbours are often as curious about the guests as the other way around. “What can the fish see, that’s what I say?” Koblick jokes. “There are manatees in the lagoon, and fish coming and going. It’s a unique experience and the closest you’ll ever come to living in another world other than going into outer space.”

Read the full article HERE.

Một chuyến đi nhiều phấn khởi


TS. Nguyễn Ðình Thắng


Ngày 10 tháng 9, 2014

Tôi vừa về lại Virginia sau chuyến đi 3 ngày ở Nam Cali, 3 ngày ở Malaysia và 10 ngày ở Thái Lan. Một chuyến đi tương đối dài nhưng thật nhiều phấn khởi.

Ở Nam Cali tôi được gặp mấy nhóm thân hữu, toàn những người có tấm lòng son sắt với quê hương và dân tộc. Tôi còn nhớ một chị thổ lộ rằng nghe Trung Cộng kéo giàn khoan vào Biển Ðông mà lòng đau quặn, có đi chơi cũng không thấy vui, có đi ăn cũng chẳng thấy ngon.




Tôi lại gặp bà quả phụ của một cố trung tướng, người miền Nam nhân hậu, mà tôi cảm thấy thân quen ngay nên gọi bằng “Cô. ” Nghe Cô kể về tấm gương tuẫn tiết của một vị thiếu tướng gửi thư lạy mẹ về tội bất hiếu, không gìn giữ được giang sơn, rồi tự sát. Trong thư là 120 nghìn đồng tiền lương tháng chót. Nước mắt tôi chảy ròng. Ðó là những tấm gương sáng ngời trong dân tộc và cộng đồng chúng ta để trân quý, để hãnh diện, để noi theo.

Ðến Malaysia, tôi gặp những bạn bè cũ và mới. Họ là người Malaysia gốc Tàu, gốc Mã, gốc Ấn Ðộ đều cùng một lòng vì vấn đề nhân quyền, dân chủ không riêng cho Malaysia mà cho toàn vùng. Liên Minh CAMSA mà BPSOS đồng sáng lập năm 2008 đã hoạt động lâu năm ở xứ sở này, và đã giải cứu trên 3 nghìn đồng bào bị buôn bán sang đây.

Ít ai biết rằng ở Malaysia cũng có người Việt tị nạn, ít thôi nhưng có. Hồi tháng 5 vừa rồi, khi đến Ottawa điều trần, tôi có dịp gặp lại anh Bác Sĩ Trần Bùi Ðình Lộc và cậu con trai cùng cô con gái. Ngày xưa gặp ở Mã Lai thì hai cháu còn bé, bây giờ đã cao vóng. Ở Việt Nam đang làm bác sĩ, anh Lộc vào đạo Mormon rồi in thánh kinh chưa kịp phát thì bị truy bức bởi công an. Cả nhà bỏ hết gia sản để chạy thoát thân. Hai vợ chồng dắt hai con nhỏ lênh đênh tị nạn từ Singapore sang Malaysia.

Tôi gặp họ ở Malaysia, vận động với Hoa Kỳ định cư tị nạn không xong bèn quay qua nhờ Liên Hội Người Việt Canada bảo lãnh theo diện tư nhân. Gia đình anh Lộc vừa được định cư ở Canada cách đây mấy tháng ở Ottawa, nghe tôi đến Quốc Hội Canada điều trần, ba bố con lặn lội xe buýt đến thăm. Cô vợ thì không đi được vì mới có việc làm.

Khi đang ở Malaysia tôi được báo cho biết là một gia đình Cồn Dầu lánh nạn ở đây cũng vừa được vào phỏng vấn định cư, sẽ đi Hoa Kỳ. Gia đình này gian truân lắm.
Chồng thì đi tù vì chống lại chính sách xóa trắng Xứ Ðạo Cồn Dầu của thành phố Ðà Nẵng. Vợ bị truy nã và phải thoát thân qua con đường đi lao động sang Malaysia. Dè đâu vừa đến nơi thì bị đưa ngay vào ổ mãi dâm, may mà CAMSA cứu kịp. Hôm ấy tôi tình cờ đang có mặt ở Kuala Lumpur, thủ đô, chuẩn bị ra phi trường. Ðược người quen của cô ta báo động, tôi cùng với luật sư của CAMSA đến giải cứu chớp nhoáng. Rồi tôi một mạch ra phi trường về lại Hoa Kỳ. Hơn năm sau người chồng ra tù, tìm đường dẫn hai con nhỏ đi tìm vợ và cả nhà đoàn tụ ở Malaysia. Họ được xét là tị nạn đã lâu nhưng vì không có người thông dịch cho phái đoàn phỏng vấn định cư nên cứ nằm mọp ở Malaysia mấy năm liền, mãi cho đến nay.

Ở Malaysia được 3 hôm tôi lại lên đường đi Thái Lan. Tôi đến đây để họp là chính. Ðây là buổi họp 3 ngày của Liên Minh Bảo Vệ Tị Nạn Á Châu và Thái Bình Dương. Trên trăm người tham gia đến từ khắp nơi, không chỉ trong vùng Ðông Nam Á mà còn cả ở Nhật, Ðại Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Canada, Thụy Sĩ, Pháp, Hoa Kỳ…Trong đó có cả giới chức LHQ và sứ quán của một số quốc gia. Tất cả cùng một mục đích là tranh đấu bảo vệ cho người tị nạn.

Ngoài các buổi họp, tôi đi gặp các đồng bào tị nạn người Việt. Có đến cả nghìn đồng bào đang tị nạn ở Thái Lan. Cách đây một tháng đã có thêm trên 50 người vừa dắt díu nhau đến Thái Lan lánh nạn sau cả tháng vượt đường rừng.

Thật vui khi tôi gặp lại cô con gái của một cựu thiếu sinh quân. Cô mới được xét là tị nạn cách đây chục hôm, sau 8 năm rong ruổi từ Cambodia sang Thái Lan. Nhóm của họ ẩn náu ở Chiang Mai cho đến khi bị cảnh sát Thái bắt và đưa về nhà giam ở Bangkok. Tôi còn nhớ lần đầu gặp cô và 4 người trong nhóm là ở nhà giam Immigration Detention Center (IDC) ở Bangkok. Thế rồi BPSOS đã phối hợp với một tổ chức người Thái để lãnh được cả 5 người thoát khỏi IDC, và tất cả đều đã được xét quy chế tị nạn. Gặp lại tôi, cô mừng lắm, khoe mình được quy chế tị nạn. Bây giờ, ngày ngày cô đi giúp những người tị nạn khác đang bị nhốt tại IDC.

Vui mừng hơn nữa khi tôi gặp các đồng bào Khmer Krom và được biết là gần chục hồ sơ vừa được mở lại và nhiều hồ sơ được công nhận là tị nạn. Mở lại vì trước đây họ đã bị khước từ quy chế tị nạn, và hồ sơ đã bị đóng. Một gia đình vừa mới lên đường đến Hoa Kỳ định cư. Những hồ sơ của đồng bào Khmer Krom chúng tôi ôm ấp, đeo đuổi từ 6, 7 năm nay. Có đến trên 30 hồ sơ, cả trăm con người, tưởng chừng vô vọng, nay lại lóe lên ánh sáng.

Chuyến đi lần này tôi không có dịp đi vào IDC để thăm đồng bào đang bị giam trong đó. Người tị nạn, dù được Liên Hiệp Quốc công nhận, vẫn bị chính quyền Thái xem là bất hợp pháp, bắt giam và có thể trục xuất. Trong số đó có Blogger Ðặng Chí Hùng, tên cúng cơm là Phạm Mạnh Hùng, mà nhiều người ở hải ngoại quan tâm đến. Mỗi Thứ Hai toán BPSOS thường trực ở Bangkok đều vào thăm đồng bào ở IDC. Tôi rời Bangkok hôm Chủ Nhật, nên không cùng vào thăm được, mà chỉ nhắn họ gửi lời thăm người bạn trẻ Phạm Mạnh Hùng.

Về đến Virginia sáng sớm Thứ Hai, tôi lại nhận được tin mừng. Một đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nhắn qua Skype cho biết là vừa được Cao Ủy Tị Nạn LHQ công nhận quy chế tị nạn. Cậu này trước đây đã bị từ chối quyền tị nạn và được bảo là về nước, không sao đâu. Vừa đặt chân đến lãnh thổ Việt Nam cậu ta lập tức bị bắt, rồi bị giam và tra tấn trong 6 tháng. Khi được trao về cho địa phương, cậu tìm đường chạy thoát sang lại Thái Lan. Những câu chuyện như vậy không phải hiếm.

Nếu người bạn trẻ Phạm Mạnh Hùng mà bị chính phủ Thái trục xuất về nước thì chắc chắn sẽ nát thân. Nhưng chuyện đó sẽ không xẩy ra bởi vì – và đây là điều phấn khởi nữa – cậu ta đang trên đường bay đến Toronto, Canada. Tối hôm qua Hùng đã ra khỏi IDC và được đưa đến thẳng phi trường. Sáng hôm nay, giờ Thái Lan, Hùng đã lên máy bay, bay đến vùng đất tự do, sau 9 tháng ròng ở trong nhà giam lúc nào cũng thấp thỏm sẽ bị đưa về Việt Nam.

Tất cả những điều phấn khởi này có được là do đóng góp của nhiều người lắm, từ những luật sư trẻ đã lên đường phụng sự đồng bào đến những thiện nguyện viên thuộc mọi tuổi tác đã tham gia toán công tác của BPSOS ở Thái Lan, Malaysia và cả Ðài Loan. Và biết bao nhiêu vị hảo tâm đã đóng góp tài chánh để tài trợ cho các hoạt động bảo vệ đồng bào lánh nạn cộng sản và giải cứu đồng bào bị buôn làm nô lệ. Có người hiểu lầm rằng BPSOS nhận được tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ để làm các công tác này. Không đâu, tất cả đều do chính đồng hương ký cóp đóng góp, người ba chục, người một trăm. Tất cả cùng một tấm lòng với đồng bào. Mỗi người góp một bàn tay cho đất nước và dân tộc.


(Nguồn: http://machsong.org)

Xem Phim: ‘Last Days in Vietnam’


Phạm Kim
(NVTB News)


Nhà sản xuất: Rory Kennedy; Kịch bản/ câu chuyện: Mark Bailey và Keven McAlester; Giám đốc hình ảnh: Joan Churchill; biên tập: Don Kleszy; Giám đốc âm nhạc: Gary Lionelli; Giám đốc sản xuất: Rory Kennedy và McAlester; Phát hành: American Experience Films/PBS. Phim dài: 98 phút.









Hình ảnh phi công Nguyễn Văn Ba CH-47 Chinook sau khi thả thân nhân và gia đình xuống chiến hạm Kirk, đã cho rơi máy bay xuống biển và lội nước để được cứu thoát lên chiến hạm. (Hình: Craig Compiano)


“Những ngày cuối cùng ở Việt Nam,” tiêu đề của cuốn phim tài liệu của Rory Kennedy mở ra cho mọi người (đặc biệt là người Mỹ) một lần nhìn lại cái ngày Sài Gòn mất vào cuối tháng 4 năm 1975: Cuộc ra đi của ông Ðại Sứ Mỹ và những người lính TQLC Mỹ cuối cùng bảo vệ Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Sài Gòn, kể từ khi Hiệp Ðịnh Ba Lê 1973 được ký kết.

Cuốn phim đánh dấu đậm nét những nhận định, những mặc cảm qua mối ân hận lâu dài vì “thua trận” hay “rút quân” của chính giới Mỹ mà nhiều cựu chiến binh HK luôn cảm thấy bị bỏ rơi và cuộc chiến bị đánh giá sai lạc, khi họ trở về đời sống thường nhật. Nó là câu chuyện đã diễn ra đầy cảm xúc về ngày triệt thoái đau buồn, chứ không hẳn là muốn bênh vực cho một đảng nào (Cộng Hòa – Dân Chủ) của chính giới Mỹ. Nhưng đồng thời, hơn tất cả, đây là cuốn phim tích cực nói lên bằng hành động, tình đồng minh ở vào giờ phút cuối cùng của cuộc chiến mà những chiến sĩ VNCH cũng như những người bạn Mỹ đã hợp tác chiến đấu đầy dũng cảm: Hình ảnh của cố Ðại Sứ Martin cùng những toán TQLC Mỹ cố gắng giúp nhiều người được rời khỏi Sài Gòn. Ðó là những người có liên hệ chặt chẽ với Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ bao gồm cả một số tướng tá QLVNCH và khoảng 2,500 người Việt lọt vào cổng để chờ được ra đi và có trên 80 lượt trực thăng bốc từng toán người đáp xuống chiến hạm Kirk lúc đó đang chờ ở ngoài khơi không xa Sài Gòn.

Cuốn phim này cũng nêu rằng: CSVN đã không tôn trọng việc thi hành những điều khoản của hiệp định Ba Lê mà họ đã ký kết, cũng như sự kiện nguyên Tổng Thống Nixon không có khả năng thực hiện những lời cam kết bảo vệ chế độ VNCH.

Ngoài ra, cuốn phim còn bao gồm 27 người trả lời phỏng vấn. Họ là những cựu chiến binh TQLC Mỹ canh giữ Tòa Ðại Sứ đã phát biểu một cách thiết tha trong nỗ lực mang thêm những người Việt đã lọt vào Tòa Ðại Sứ. Ðó là tiếng nói của Henry A. Kissinger, ngoại trưởng kiêm cố vấn an ninh quốc gia vào thời điểm đó; cùng Richard L. Armitage, viên chức lúc ấy có nhiều liên hệ với HQ-VNCH, ông sau đó đã là Thứ Trưởng Ngoại giao trong chính quyền của George W. Bush, một nhân vật mà giới cựu viên chức và quân nhân VNCH tị nạn vùng Hoa Thịnh Ðốn rất “quen mặt.”

Những người Việt tham gia trả lời cuộc phỏng vấn này gồm cựu HQ Ðại Tá Ðỗ Kiểm, Trung Úy Phạm Hữu Ðàm (sinh năm 1944), cựu Sinh viên Phó Bình tìm đường ra đi từ Tòa Ðại Sứ nhưng bị kẹt lại, và anh Miki Nguyễn ( cư ngụ tại Seattle) con trai của cựu sĩ quan KQ lái CH-47 Chinook, Nguyễn Văn Ba.

Tiếc rằng một nhân vật còn để lại những mến tiếc là cố Ðại Sứ Mỹ Graham Martin, người đã qua đời vào năm 1990, đã không có cơ hội lên tiếng nữa và nhiều người tị nạn, tướng lãnh VNCH, các vị tướng HQ như Ðô Ðốc Chung Tấn Cang, Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Phó Ðề Ðốc Ðặng Cao Thăng, Ðinh Mạnh Hùng, các vị bộ trưởng trong chính phủ VNCH, các chiến sĩ thuộc Không Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và rất nhiều người Việt Tị Nạn khác đã không có dịp lên tiếng nói…

Nhà sản xuất phim, Rory Kennedy, là cháu của cố Tổng Thống John F. Kennedy, người đã tăng cao cường độ tham chiến của Mỹ vào Việt Nam. Rory là con gái của nguyên Tổng Trưởng Tư Pháp Robert F. Kennedy. Vốn bị mù mờ vì những sai lạc về lịch sử cuộc chiến Việt Nam, qua nội dung của cuốn phim này, Rory Kennedy được xem như người sau cuộc chiến đã đam mê tìm kiếm ra được nhiều tài liệu quý giá cũ để có thể hy vọng cống hiến cho sự cảm thông ngưỡng mộ của khán thính giả nhiều bên nhiều phía trái ngược hẳn nhau, bằng những hình ảnh thực và cảm động.


Chắc chắn cũng phải có nhiều thiếu sót chứ?


Là một phim tài liệu dài trên 1 giờ rưỡi, “The Last Days In VietNam” gồm những hình ảnh sống thực riêng vài ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam, rõ rệt không đưa đủ những chứng liệu nói lên được sự công bằng đối với quân dân VNCH, cũng như đề cập rõ được sự quyết định tham chiến và triệt thoái của người Mỹ tại Việt Nam.

Tóm lại, cuốn phim này chỉ mang lại một điểm linh động cần soi sáng cuối cùng về tình người trong một giai đoạn lịch sử tăm tối của nước Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.

Những thiếu sót đương nhiên phải có trong phim “Những ngày cuối cùng ở Việt Nam” cũng không làm giảm bớt giá trị và ý nghĩa cao đẹp của cô đạo diễn Kennedy.

Theo lời một khán giả, anh Tâm Nguyễn tin rằng “bà (Rory) là người thuộc thành phần đảng Dân Chủ Mỹ, nói không rành tiếng Việt..Và trong phim này, chủ ý của bà cũng không thiên vị gì CSVN…Trách nhiệm bổ sung hoặc làm sáng tỏ chính nghĩa của người Quốc Gia dĩ nhiên mãi mãi vẫn là sự quan tâm cần thiết trước hết là phải trực tiếp cất lên tiếng nói của khối người gốc Việt Tị Nạn ở Mỹ và cộng đồng người gốc Việt Tị Nạn nói chung.”

Ðây cũng không phải là một câu chuyện trên phim ảnh để đưa ra một kết thúc nào mà có thể giúp quên đi những dấu vết thương đau của những người thuộc chế độ VNCH bị thất thủ ở Miền Nam Việt Nam, nhưng ít nhất nó đã chính thức xác nhận tính cách tàn nhẫn của những kẻ bội ước, không tôn trọng Hiệp Ðịnh Ba Lê mà chính họ đã ký kết. Nó ít nhất đã trưng bày một thảm kịch lịch sử mang nhiều tính thuyết phục, như là một nét trung thực cho một trang sử đáng nhớ, cho những thế hệ tương lai hiểu đúng đắn hơn khi muốn nhìn lại diễn tiến sử cận đại

Nhưng với sự xuất hiện của cuốn phim tài liệu này như gián tiếp nhắc nhớ người công dân Mỹ gốc Việt, đặc biệt là gốc Việt tị nạn, cần phải chính thức phát biểu tiếng nói của mình, cần phải có thêm nhiều đóng góp tích cực trên mọi phương diện truyền thông, văn học nghệ thuật, phim ảnh…về cuộc chiến Việt Nam.


Những ý kiến tiêu biểu, sau khi xem chiếu thử phim này:


1- Phần hát quốc ca của mọi người xem phim cùng đồng loạt đứng dậy hát trọn vẹn “Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa” đầy xúc động, rướm lệ… cùng với Thanh Tân, người điều hợp của buổi trình chiếu “Screening” thành công tốt đẹp trước một số khán giả, báo chí chọn lọc, hạn chế…

2- “Cuộc giải tỏa Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ, hình ảnh Người Việt Nam tìm cách thoát thân chính là họ “đã bỏ phiếu bằng chân”- “xa lánh, trốn chạy khỏi Cộng Sản” được lớp lang phơi bày trên khắp thế giới. Toàn bộ cuốn phim rất cảm động, nói lên tình người.. của HK và VNCH…,” theo lời Cựu SVSQ Võ Bị Ðà Lạt Trần Sinh Duyên

3- “Vai trò lá phiếu tại Hoa Kỳ rất quan trọng, để quyết định chánh sách… Ðiển hình dù chính phủ HK muốn cứu vãn VNCH, nhưng dân phản chiến và lá phiếu của một số lớn dân cử đã buộc HK phải triệt thoái khỏi Miền Nam. Bài học này áp dụng cho người công dân Mỹ gốc Việt ngày nay…,” lời một tham dự viên: “Hiểu được vai trò lá phiếu bầu cử quan trọng trong việc áp dụng chính sách của HK đối với các quốc gia, các cộng đồng các sắc dân…”
3- Theo ý kiến của một tham dự viên trẻ, anh Phạm Trọng cho thấy bạn trẻ: “Cần học ở quá khứ lịch sử, từ phim ảnh trước đây… “The Last Days in Vietnam” cho thấy lịch trình triệt thoát khỏi Việt Nam đã có sự thỏa thuận giữa HK và Cộng Sản Bắc Việt..”

4- Ý Kiến của một cựu chiến binh thuộc Binh Chủng Nhảy Dù, anh Tu Nguyễn, “Tôi buồn muốn khóc, bỏ về, vì “mình đi tìm lại các chiến hữu Nhảy Dù của Lữ Ðoàn 3 và 4 được trải mỏng, bao vùng bảo vệ sự an toàn của Sài Gòn, để cho người Mỹ và nhiều người được ra đi an ổn tìm tự do, đào thoát khỏi bàn tay Cộng Sản – Cuốn phim này chú trọng chính tới Tòa Ðại Sứ và một phần di tản bằng tàu HQ Việt Nam… Rất nhiều hình ảnh hào hùng, nhiều tiếng nói tiêu biểu không tìm thấy đượcqua 98 phút của cuốn phim này.”

5- Hai đài truyền hình và vài tờ báo lớn đã ca ngợi cuốn phim nói lên sự anh hùng của HK và VNCH. Một tờ báo khác đề nghị phải trao giải Oscar phim tài liệu cho “The Last Days in Vietnam.”








Trong buổi chiếu thử ở Rainier Center, Seattle, vào Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014, mọi người đồng loạt đứng dậy hát Quốc Ca VNCH, sau khi hình ảnh cuối cùng của phim chấm dứt. (Hình: NVTB News)


Ý kiến của CSVSQ Trần Sinh Duyên K30 / TVBQGVN:


Cuốn phim được bắt đầu từ Hiệp Ðịnh Ba Lê năm 1973 cho đến chiếc trực thăng cuối cùng chở những người lính Mỹ canh gác tòa Ðại Sứ rời khỏi Sài Gòn. Sau khi quân đội Mỹ đã rút về nước và cúp viện trợ do ảnh hưởng của thành phần phản chiến Mỹ áp lực lên Quốc Hội năm 1973, Cộng Sản Bắc Việt đã phản bội lại những gì đã ký và tiến chiếm miền Nam. Cuốn phim cũng cho thấy sự tàn ác của Cộng Sản Bắc Việt qua hình ảnh của những mồ chôn tập thể.

Cuốn phim tập trung vào những giờ phút hỗn loạn cuối cùng của cuộc chiến, cho thấy sự nỗ lực của những người lính Mỹ… Ngay cả Ðại Sứ Mỹ tại Sài Gòn cũng từ chối lên trực thăng rút đi, nhường ưu tiên đó lại cho dân Việt Nam lọt vào được khuôn viên tòa Ðại Sứ Mỹ, cho đến khi xe tăng của Việt Cộng vào đến Sài Gòn thì chiếc trực thăng cuối cùng chở những người lính gác Mỹ mới cất cánh.

Hầu hết những người Việt ở Mỹ hay đã định cự ở những vùng đất tự do khác đều là người tị nạn Cộng Sản, đã từng rời Việt Nam bằng mọi cách. Ðiều này chứng tỏ cho thế giới thấy nguyện vọng của dân tộc Việt Nam qua cuộc bỏ phiếu bằng chân, đã và đang tìm mọi cách chạy trốn khỏi ách thống trị tàn ác của Ðảng Cộng Sản. Chúng ta mong mỏi chính quyền địa phương thấy được những hình ảnh trong cuốn phim này, mà có những quyết định có lợi cho Cộng Ðồng Tị Nạn hơn là làm lợi cho chế độ độc tài Cộng Sản, để không phải hối tiếc về những gì đã không thể làm được để giúp cho dân tộc Việt Nam, như những người Mỹ trong phim.

Qua bài học từ quá khứ đau buồn, chúng ta cũng thấy lá phiếu của người dân ở những quốc gia dân chủ rất mạnh và quyết định tất cả, ngay cả tổng thống cũng không thể làm gì khác hơn được. Nên chúng ta phải biết tận dụng sức mạnh đó của chúng ta qua những lá phiếu, cho những việc lợi ích cho Cộng Ðồng Tị Nạn tại địa phương mình cư ngụ, hơn là làm lợi cho Cộng Sản.


Ý kiến của quân nhân Nhảy Dù Nguyễn Tư:


Nếu phim nầy có điểm thêm một số chi tiết nữa về quân lực VNCH, trong đó có lực lượng tổng trừ bị, địa phương quân, nghĩa quân …đã ngăn chận bước tiến quân của Cộng Sản, tôi muốn nói là tầm pháo 130 ly của Cộng Sản (khoảng 30 km) thì cuộc di tản này mới hợp lý là hoàn toàn tô t đẹp như thế được … Tôi là một người lính Nhảy Dù từng phục vụ trong Lữ Ðoàn 3 và Lữ Ðoàn 4, chính yếu là Lữ Ðoàn 3 vì là Lữ Ðoàn chủ lực đã giúp Sài Gòn…những giây phút cuối cùng tham chiến mặt trận Thường Ðức (Ðà Nẵng), mặt trận Khánh Dương (Huấn Khu Dục Mỹ Nha Trang ) Rồi về phi trường Thành Sơn (Phan Rang), sau đó được Lữ Ðoàn 2 Nhảy Dù ra thay mới về Sài Gòn … Còn Lữ Ðoàn 4 thì mới thành lập … Trong những giao tranh dũng cảm bảo vệ vòng đai Sài Gòn, không thể quên được sự điều động của Trung Tá Trần Ðăng Khôi Lữ Ðoàn trưởng và Trung Tá Bùi Quyền, lữ đoàn phó nhảy dù , đóng góp hữu hiệu phần bảo vệ an ninh ở những ngày cuối cùng của Sài Gòn


Ý kiến Cựu sĩ quan Phi Hành Phi Quang Quý:


Nếu phim nầy có điểm nói về chiếc Chinook của Sĩ Quan phi Hành Nguyễn Văn Ba, thì cũng không thể quên cựu Thiếu Tá Lý Bửng, cựu sĩ quan hoa tiêu phi đoàn 114 , người đã đáp an toàn trên sàn bay Hàng Không Mẫu Hạm MidWay, như một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử: Hiện chiếc máy bay này đã được trưng bày trong bảo tàng viện tại Hoa Kỳ. Khi chiếc L-19 của Thiếu Tá Lý Bửng không thể liên lạc bằng vô tuyến, ông đã quăng chiếc giầy xuống sàn tầu gián tiếp cho biết tình trạng cần đáp (vì có mang theo vợ và 5 con). Ðây là lần đầu tiên một máy bay cánh quạt đáp an toàn. Lòng dũng cảm vượt chết đã nói lên ý chí phi thường yêu chuộng tự do, hành động trong khả năng sinh tồn.. (Cựu sĩ quan Phi Hành Phi Quang Quý cùng đơn vị với cựu Thiếu Tá Lý Bửng)


Lịch Trình chiếu Phim:


Ngày Thành phố  Rạp chiếu
Sept 5-11, 2014 New York  Sunshine Cinema
Sept 5-11, 2014 New York  Lincoln Plaza 
Sept 12-18, 2014 Washington DC  E Street Cinema  
Sept 19-25, 2014 Boston  Kendall Square   
Sept 19-25, 2014 Los Angeles   Nuart  
Sept 19-25, 2014 Philadelphia  Ritz Bourse   
Sept 26-Oct 2, 2014 San Francisco Opera Plaza   
Sept 26-Oct 2, 2014 Berkeley   Shattuck Cinemas   
Sept 26-Oct 2, 2014  San Rafael   Rafael Film Center   
Sept 26-Oct 2, 2014  San Jose   Camera 12   
Sept 26-Oct 2, 2014  San Diego   Ken Cinema   
Sept 26-Oct 2, 2014  Irvine, CA   University 6   
Oct 3-9, 2014  Chicago   Music Box Theater 
Oct 3-9, 2014  Denver  Chez Artiste  
Oct 3-9, 2014  Seattle  Varsity  
Oct 3-9, 2014  Minneapolis  Edina 4  
Oct 10-16, 2014 Phoenix  Camelview  
Oct 17-23, 2014 Atlanta  Midtown Art  
Oct 17-23, 2014 Houston  Sundance Cinemas

Vietnam’s mobile are only about games, can it grow beyond?


From Tech In Asia



On my iPhone, my screen is full of apps. It includes Duolingo for learning German, Lift for keeping up with my good habits, Evernote for taking notes, Wunderlist for my to-do list, Pocket for all of my reading needs, and Allthecooks for new cooking recipes. My list goes on and on. From apps like Uber, which have full-fledged services behind them, to native apps for websites like Reddit, my personal phone runs the gamut of apps. In fact, I’ve only got one game on my phone, and it’s just because I’m sampling a new Vietnamese title.







Vietnam’s mobile frontiers are only about games, can it grow beyond?




An employee plays the game Flappy Bird at a smartphone store in Hanoi (HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


But when you jump over to the Vietnamese App Store, as Vuong Quang Khai from VNG explained to me recently, it’s all games (with a few entertainment apps splattered in between). In other words, Vietnamese users are just not using mobile utilities. There aren’t any popular Vietnamese versions of the apps I’ve listed above. And this is bad news for the potential of mobile in Vietnam in the future. Or maybe it underlines bright new frontiers where mobile app developers could go?


Last week, we reported that Vietnam’s smartphone market is edging towards 33 million users in 2014. That number has been disputed, and by calculations from our sources in various mobile companies, a more real number may be around 22 million smartphone users in Vietnam. But no one disputes that the number of smartphone users by the end of 2015 will likely be over 40 million. For the market, this means that a growing minority of smartphone users will become increasingly more sophisticated. And this growing sophisticated userbase will have new needs. But can Vietnamese mobile developers really make this transition from games to apps? The problem arises when you have a massive community of mobile developers that are almost totally focused on games. The beauty of the gaming business model, for Vietnamese mobile devs, is that you can easily clone a game abroad, tweak its design, character, and ideas, and then get a quick viral or popular hit in a short period of time. The revenue model is usually obvious: advertising. Flappy Bird is the quintessential example of this.

Read the full article HERE.

Má ơi đừng đánh con đau


Trần Vấn Lệ


Má ơi đừng đánh con đau
Ðể con bắt ốc hái rau Má nhờ…Ca Dao.


Một viên thuốc ngủ, hai giờ đợi.
Mắt nhắm, nhắm hoài, ngủ được đâu!
Lại thức dậy ra ngồi cửa trước,
nhìn trăng, trăng sáng phía đằng sau…


Không nhớ, không thương, lòng nhủ lòng.
Không hờn không trách sao long đong?
Nước non không phải mình ta gánh!
Chỉ một cành tre cũng nhớ nhung!


Chỉ một cành tre mấy nắng mưa!
Một con chim đậu hót bâng quơ.
Mái đình ngói đỏ không ai đếm
ngói bao nhiêu đầy một ước mơ?


Thằng bé đưa tay lên quẹt mắt,
Má ơi đừng đánh nữa, con đau,
con đi bắt ốc về nuôi Má,
sách vở xếp rồi, cũng chẳng sao…


Mẹ không muốn con đi học thêm,
Cha thì chết trận…chết là quên!
Chuyện như cổ tích, quê tôi đó!
Lòng dặn lòng: Thôi cứ thản nhiên!


Rất nhiều người Việt Nam “du học,”
vừa-học-vừa-chơi, có trở về,
về uống bia ôm, về trửng mỡ.
Về chơi cho đã. Về rồi đi!


Nước ta có bốn ngàn năm sử,
chín chục phần trăm dân đói nghèo,
ba bốn phần trăm làm lãnh tụ,
sáu bảy phần trăm làm Thúy Kiều…


Tú Xương tối tối nhìn ra ngõ,
nghe ếch đồng kêu tiếng đoạn trường:
Ðù mẹ đù cha giường ọp ẹp,
đêm nằm chỉ thấy “những đau xương”!
Một Câu Thơ Hành Khúc



Bạn tôi cà phê hành, sáng nào cũng ra quán,
uống cà phê không chán..
như người tù chung thân!


Bạn tôi là Sĩ Quan, qua Mỹ diện chữ Hắc.
Bạn không đi đường tắt mà thẳng băng đường trời…



Lòng bạn không đổi dời: Tổ Quốc là Trên Hết.
Bạn nghĩ tới ngày chết được phủ lá Quốc Kỳ…



Cốc cà phê nhâm nhi, bạn thầm thì với bạn…
cũng là những bạn sáng cùng ngâm cà phê hành!



Tóc không ai còn xanh, màu cà phê đen sánh.
Nhiều sáng trời thật lạnh, ngày buồn hiu khói sương…



Tôi với bạn chung đường, tới ngã ba thì rẽ.
Bạn đi tìm quán ghé, tôi đi tìm ý thơ…



Cả hai đều bơ vơ, không có gì thờ phụng.
Tổ Quốc là cái bóng bay trong từng chiêm bao!



Tổ Quốc chừ cái bóng, bay trong từng chiêm bao,
mà nào ai ngủ nào, đêm dài thường trăn trở!



Bạn tôi đang ngồi đó, tôi lặng lẽ đi đây.
Cà phê hành, ô hay!
Một câu thơ…hành khúc!

Tam Le is being sought by police


By JOEL MATHIS, Philly Mag



Philadelphia Police are asking for help finding the man in this photograph, Tam Le, who is wanted for his involvement in the killing of two men whose bodies were dumped in the Schuylkill River. The case horrified the city last month.










Tam Le (Philadelphia Police Department)


One man survived the attack after being stabbed and dumped in the river; two others — brother Vu and Viet Huynh — both died. Officials said a gang-related “drug nexus” was probably behind the August 27th attack.


NBC 10 reports: “The suspects were holding the brothers — later identified at 28-year-old Viet Huynh and 31-year-old Vu Huynh of Paoli, Pennsylvania — captive after they gambled away $100,000, which they were given to buy drugs, according to reports. … Investigators later found the bodies of the two brothers submerged in the water. Their throats were slit and both were bound with tape and tied to buckets.”

Read the full story HERE.

Tin mới cập nhật