MOSCOW, Nga (AFP) – Hàng ngàn người Nga hôm Chủ Nhật biểu tình tuần hành qua thủ đô Moscow để phản đối sự can dự của điện Kremlin vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong cuộc biểu tình chống chiến tranh lớn nhất kể từ khi giao tranh bùng nổ hồi Tháng Tư.

Biểu tình ở Moscow phản đối Nga can dự vào Ukraine. (Hình: AP Photo/Denis Tyrin)
Một đoàn người đông đảo, gồm cả các nhân vật tranh đấu đối lập nổi tiếng, đã đi trong trung tâm thủ đô để lên án vai trò của Moscow trong cuộc chiến đã làm thiệt mạng gần 3,000 người và khiến người Nga phải đối đầu với người Ukraine.
Nhiều người biểu tình mang theo cờ xanh vàng của Ukraine và biểu ngữ với hàng chữ như “Không chiến tranh” và “Putin, ngưng nói dối,” hô khẩu hiệu “chúng ta đứng cùng Ukraine.”
“Tôi tin rằng Putin xúi giục cuộc chiến này,” theo lời một người biểu tình ngồi xe lăn, ông Vladimir Kashitsyn, 44 tuổi. “Tôi muốn Putin ngưng can dự vào nội bộ Ukraine.”
“Ðây là sự điên khùng và là tội ác nhắm vào Ukraine, dân chúng vùng Donbass và dân Nga,” theo lời một người biểu tình khác, Igor Yasin, 34 tuổi.
Cuộc biểu tình, mệnh danh “Tuần Hành Hòa Bình,” diễn ra trong lúc các cơ quan truyền thông nhà nước Nga hoàn toàn không đề cập gì đến sự hiện diện của quân Nga ở Ukraine, dù rằng có nhiều lính Nga thiệt mạng và thi hài được gửi về nhà.
Một người trong ban tổ chức, ông Sergei Davidis, cho hay có hàng chục ngàn người tham dự biểu tình. Cảnh sát Nga nói rằng có 5,000 người hiện diện.
Tại St. Petersburg, cũng có khoảng 1,000 người đến tham dự một cuộc biểu tình phản đối tham dự chiến tranh ở Ukraine.
Ông Yury Ryzhov, 83 tuổi, cựu đại sứ Nga ở Pháp, kêu gọi dân chúng Nga hãy phản đối “cuộc chiến không tuyên bố” của điện Kremlin.
Nhà thơ Igor Irtenyev nói rằng dân Nga “không nên quên ai là kẻ khởi sự cuộc chiến, ai sát nhập vùng Crimea” và liệu rằng có thể ngồi yên khi các người lính Nga trở về “trong hòm gỗ thông.” (V.Giang)
Hàng ngàn người Nga phản đối Moscow can dự vào Ukraine
Phim truyền hình Nam Hàn ‘Vì sao đưa anh đến’ được làm lại ở Mỹ
SEOUL, Nam Hàn (Yonhap) – Hệ thống truyền hình ABC của Mỹ sẽ mua bản quyền để làm lại bộ phim truyền hình nổi tiếng “Vì sao đưa anh đến” (My Love from the Star), theo nhà sản xuất chính ở Nam Hàn cho hay hôm Thứ Sáu.

Tài tử Jun Ji-hyun, một trong hai đóng vai chính trong phim “Vì sao đưa anh đến.” (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)
Xác nhận điều đã được tờ báo Hollywood Reporter loan tải trước đó, bà Moon nói rằng công ty của bà vừa chấp thuận một giao kèo để ABC làm lại bộ phim ở Mỹ.
Công ty HB hiện đang có những thương thảo sau cùng về các điều khoản trong giao kèo với Sony Pictures Television Inc., nhà sản xuất của bộ phim ở Mỹ, bà Moon cho hay, và cho biết thêm việc viết kịch bản và chọn tài tử đóng cho chương trình của ABC cũng đang được tiến hành.
Bộ phim “Vì sao đưa anh đến” được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Nam Hàn cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc, khiến hai diễn viên chính là Kim Soo-hyun và Jun Ji-hyun trở thành quen thuộc với giới thưởng ngoạn khắp nơi, đặc biệt là giới trẻ.
Bộ phim truyền hình nói về một người ngoài hành tinh đã đến trái đất 400 năm trước và yêu một nữ diễn viên hàng đầu ở Nam Hàn trong thời đại này.
Dựa theo nguyên bản Nam Hàn, kịch bản của ABC được cho biết là “mối tình siêu nhiên giữa một nữ ca sĩ nổi tiếng tên Lark và người hàng xóm chẳng chịu giao tiếp với ai, tên James, thật ra đến từ một hành tinh khác,” theo bản tin của Hollywood Reporter.
Elizabeth Craft và Sarah Fain, từng cùng viết kịch bản cho “666 Park Avenue,” “The Vampires Diaries,” và “Dollhouse,” sẽ viết lại kịch bản này trong khi Moon và Park Ji-eun, người sáng tạo nguyên bản, sẽ cùng tham dự trong việc sản xuất ở Mỹ, theo HB.
Hiện cũng có các hệ thống truyền hình khác làm lại phim bộ Nam Hàn ở Mỹ.
CBS đang thực hiện chương trình truyền hình dựa theo bộ phim “Bác sĩ nhân ái” (Good Doctor) và NBC đang chuẩn bị một chương trình hiện thực dựa theo “Các cụ ông hơn cả hoa” (Grandpas Over Flowers). (V.Giang)
Trung Quốc loan báo bắt lại 88 người đào tẩu ra ngoại quốc
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Bộ Công An Trung Quốc hôm Chủ Nhật cho hay có 88 người đào tẩu bị truy lùng về tội tham nhũng và các tội kinh tế khác đã bị dẫn độ hay tự ý trở về trình diện từ Mỹ cùng các quốc gia khác trong lúc đang có chiến dịch bài trừ tham nhũng gắt gao ở Trung Quốc.

Ông Chu Vĩnh Khang, một nhân vật cao cấp của Trung Quốc, từng bị điều tra vì có “các vi phạm kỷ luật trầm trọng.” (Hình minh họa: Liu Jin/AFP/GettyImages)
Một người trong số này đã sống tại Canada từ 14 năm qua và bị cáo buộc là thâm lạm khoảng 60 triệu yuan (chừng $10 triệu), theo nguồn tin trên.
Một người khác bị bắt ở Thái Lan, trong khi 35 trong số 88 nghi can “được thuyết phục” để tự ý trở về từ Mỹ, Bỉ và các quốc gia khác.
Chính quyền của ông Tập Cận Bình hiện đang trong chiến dịch bài trừ tham nhũng mới nhất, trong một loạt các chiến dịch tương tự từ hai thập niên qua.
Các nhà lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Trung Quốc từng nhiều lần cảnh cáo rằng sự bất mãn của dân chúng trước tình trạng tham nhũng tràn lan sẽ khiến họ không còn chấp nhận chế độ độc đảng như hiện nay.
Lời loan báo hôm Chủ Nhật không cho biết tên của các nghi can hay chi tiết về sự phạm pháp của họ.
Hiện ngày càng có nhiều trường hợp trong đó các giới chức chính quyền Trung Quốc chuyển tiền và đưa vợ con ra ngoại quốc, chỉ còn mình họ ở lại trong nước.
Hồi Tháng Bảy, giới hữu trách mở chiến dịch mệnh danh “Săn Chồn 2014” để truy lùng các giới chức tham nhũng trốn ra ngoại quốc.
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc lúc đó cho hay chính quyền muốn “chặn lối thoát sau cùng của thành phần tham nhũng.”
Nhiều giới chức trong số này bị cáo buộc là thâm lạm công quỹ, lợi dụng quyền hạn trong nền kinh tế do nhà nước chỉ huy để đòi hối lộ hay các quyền lợi khác từ các công ty tư nhân.
Hồi Tháng Bảy, Ðảng Cộng Sản Trung Quốc loan báo mở cuộc điều tra một cựu ủy viên Ban Thường Trực Bộ Chính Trị, ông Chu Vĩnh Khang, vì đã có “các vi phạm kỷ luật trầm trọng,” một từ ngữ thường dùng để chỉ tham nhũng. (V.Giang)
Tòa Thánh Vatican tăng cường an ninh trước đe dọa khủng bố
ROME, Ý (AFP) – Các biện pháp bảo vệ an ninh đã được tăng cường tại quảng trường Thánh Phê Rô sau khi các cơ quan tình báo có được tin tức cho hay có thể sẽ có tấn công của khủng bố vào Tòa Thánh Vatican, theo giới truyền thông Ý hôm Thứ Bảy, tạo thêm sự lo ngại là Ðức Giáo Hoàng Francis có thể gặp nguy hiểm.

Ðức Giáo Hoàng Francis thường xuất hiện ở cửa sổ vào Thứ Tư, ban phép lành cho tín đồ ở quảng trường Thánh Phê Rô ở phía dưới. (Hình: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images)
Một cơ quan tình báo ngoại quốc cho Ý hay tuần này là họ nghe được một cuộc đối thoại giữa hai người nói tiếng Ả Rập, trong đó đề cập tới “một hành động gây tiếng vang, ngày Thứ Tư, ở Vatican,” theo tin của nhật báo Il Messaggero.
Ngày Thứ Tư là ngày Ðức Giáo Hoàng thường xuất hiện trước các tín đồ ở quảng trường Thánh Phê Rô.
Kiểm chứng của cơ quan chống khủng bố Ý cho thấy một trong hai người này đã đi ngang qua Ý tám tháng trước đây, làm tăng thêm sự lo ngại rằng mối đe dọa này có thật.
Các cảnh báo trước đó là thành phần quá khích ISIS có thể âm mưu tấn công đức giáo hoàng đã bị Tòa Thánh Vatican bác bỏ, tuy nhiên, giới hữu trách cũng tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh mỗi lần ngài xuất hiện trước công chúng vào Thứ Tư và Chủ Nhật, tờ báo cho biết.
Tờ báo Repubblica nói rằng các nhân viên an ninh mặc thường phục với chó đánh hơi chất nổ cũng đang giúp cảnh sát Tòa Thánh Vatican kiểm soát du khách tới nơi này, trong khi các khách sạn trong vùng cũng được theo dõi kỹ càng.
Các tin tức này được tiết lộ một ngày trước khi Ðức Giáo Hoàng Francis tới Albania, nơi ngài dự trù sẽ tiếp xúc với đám đông như lệ thường, dù rằng có tin cho hay thành phần ISIS trở về từ vùng Trung Ðông tại quốc gia với đa số dân theo Hồi Giáo này có thể gây nguy hiểm cho ngài.
Một số người cũng bày tỏ sự lo ngại là đức giáo hoàng đã tự biến ngài thành mục tiêu tấn công sau khi lên tiếng đả kích ISIS và để cho Tòa Thánh Vatican bày tỏ sự ủng hộ các cuộc không tập mới đây của Mỹ ở Iraq.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Nazione ở Ý tuần này, đại sứ Iraq tại Vatican, ông Habib Al Sadr, nói rằng, “Những gì ISIS từng tuyên bố rất rõ ràng. Họ muốn giết đức giáo hoàng. Các đe dọa nhắm vào đức giáo hoàng là có thật.”
Tòa Thánh Vatican cho thấy, họ không quan tâm về cảnh báo này, nói rằng các biện pháp an ninh cho chuyến công du sẽ không thay đổi. (V.Giang)
Lửa thiêng Á Vận Hội Incheon bất ngờ tắt ngúm
INCHEON, Nam Hàn (AFP) – Ngọn lửa thiêng tại Á Vận Hội đang được tổ chức ở Nam Hàn đã bất ngờ tắt ngúm ngay cả trước khi các cuộc tranh tài trong ngày đầu tiên chấm dứt, khiến các giới chức trách nhiệm phải bẽ bàng xác nhận.

Ngọn lửa thiêng Á Vận Hội Incheon, Nam Hàn, có lúc bị tắt mất 10 phút. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)
Ngọn lửa thiêng tại vận động trường chính ở thành phố Incheon, được đốt lên trong buổi lễ khai mạc tối hôm Thứ Sáu, đã tắt trong thời gian khoảng 10 phút vào chiều ngày Thứ Bảy, theo nguồn tin từ ban tổ chức.
Ngọn lửa ở Á Vận Hội, Thế Vận Hội, cũng như các cuộc tranh tài lớn khác được coi là một biểu tượng quan trọng.
“Có vẻ là đã xảy ra trở ngại kỹ thuật,” theo lời một nhân vật trong Ban Tổ Chức Á Vận Hội Incheon (IAGOC).
Phương cách phối hợp công phu giữa nước và khí đốt lỏng đã được dùng để tạo thành ngọn lửa theo hình đài phun nước, và viên chức này cho hay đây có thể là lý do gây trở ngại.
Ðây không phải là trở ngại đáng kể đầu tiên tại Á Vận Hội Incheon, dự trù kéo dài cho tới ngày 4 Tháng Mười.
Trong vòng loại đầu tiên của giải cầu lông (badminton) nữ, cuộc đấu đã phải ngưng lại sau khi một vụ mất điện làm tắt bóng đèn cũng như các màn ảnh giúp khán giả theo dõi tại vận động trường Gyeyang. (V.Giang)
Trẻ em Syria chết vì vaccine sởi bị nhiễm độc
Lisa Schlein/VOA
GENEVA, Thụy Sĩ – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết họ đang điều tra cái chết của ít nhất 15 trẻ em vì vaccine sởi bị nhiễm độc ở Syria. Họ nói đã đình chỉ chiến dịch chích ngừa ở cả hai tỉnh Idlib và Deir Ezzour ở miền Bắc Syria cho tới khi nào vấn đề được giải quyết.

Trẻ em Syria chờ được chích ngừa bệnh sởi. (Hình: Louai Beshara/AFP/Getty Images)
Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết họ rất sốc và đau lòng trước cái chết của ít nhất 15 trẻ em, tất cả đều dưới hai tuổi, vì vaccine sởi có lẽ bị nhiễm độc. Những trường hợp tử vong đã xảy ra ở thành phố Idlib miền Bắc Syria.
Phát ngôn viên Christian Lidmeier của WHO nói những đứa trẻ có lẽ đã bị cho nhầm vaccine.
Ông cho biết một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy khoảng 75 trẻ em đã được chích ngừa với vaccine bị nhiễm Atracurium, một chất làm giãn cơ thường được sử dụng làm chất gây mê trong giải phẫu.
“Những đứa trẻ đã tiếp nhận vaccine lập tức bị nhiễm độc. Vì chất làm giãn cơ này hoạt động tùy theo cân nặng, đây là lý do tại sao tất cả các trường hợp tử vong xảy ra với trẻ em dưới hai tuổi. Những đứa trẻ lớn hơn sống sót với các triệu chứng tiêu chảy, ói mửa và phản ứng phản vệ. Tuy nhiên, các em sống sót được là bởi vì cơ thể mạnh khỏe hơn.”
Ông Lindmeier cho biết một tổ chức địa phương có tên là Lực Lượng Công Tác Kiểm Soát Bệnh Sởi đang thực hiện một chiến dịch đã bắt đầu vào Thứ Hai. Ông cho biết hàng chục ngàn trẻ em đã được chích ngừa an toàn. Idlib là tỉnh duy nhất gặp vấn đề.
Ông cho biết cả WHO lẫn UNICEF đều không có nhân viên quốc tế ở Syria vì cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn ở đó. Do đó, không ai trong các tổ chức này trực tiếp giám sát chiến dịch.
“Không rõ làm sao chuyện này có thể xảy ra…Cho tới nay, điều chúng tôi có thể nói là có những dấu hiệu của sai sót rất tệ hại từ con người…Vẫn có một khả năng rất nhỏ đó không phải là sai sót của con người nhưng là có ý đồ. Ðiều đó chắc chắn phải được làm rõ trước khi mọi việc có thể tiếp tục. Hiện nay có dấu hiệu sai sót do con người nhưng phải chờ cho tới khi chúng tôi có tất cả các chứng cứ.”
Liên Minh Quốc Gia Bài Chính Phủ của các lực lượng đối lập Syria cho rằng thuốc chích ngừa có thể bị nhiễm độc bởi vì cái gọi là vi phạm an ninh do những người phá hoại có dính líu tới Tổng Thống Bashar al-Assad làm. Tuyên bố này chưa được xác nhận.
Bệnh sởi là căn bệnh đứng đầu gây thiệt mạng cho trẻ em trên khắp thế giới. WHO và UNICEF nói điều tối cần là phải phải tái tục chiến dịch chích ngừa ở Syria càng sớm càng tốt.
Các tổ chức này lưu ý là bệnh sởi đang tạo ra mối đe dọa đặc biệt đối với trẻ em bị di tản và đang sống trong các trại tị nạn hay những điều kinh sinh sống thiếu vệ sinh khác.
‘Nhà hạnh phúc’
Tạp ghi Huy Phương
Ðọc “Ðèn cù” của Trần Ðĩnh tôi mới hiểu ra lịch sử của cái gọi là “Nhà hạnh phúc,” một gian nhà tranh nhỏ được cất ra dành cho những người trong cơ quan Cộng Sản để tiếp vợ hay chồng đến thăm viếng ngủ qua đêm, một sáng kiến của ông Trường Chinh.
Lúc bấy giờ ở “an toàn khu” Việt Bắc, ông Dương Ðức Hiền, tổng thư ký đảng Dân Chủ (1), đi thăm vợ ở Hội Phụ Nữ của đảng, cả hai phải đem nhau ra bìa rừng. Một ông lão trong bản ngang qua, trông thấy, than vãn là thương chúng nó phải “đè nhau ở lưng đồi thế kia,” mà ông tổng thư ký đảng lại còn ngóc đầu lên “chào cụ” cho đủ bài bản dân vận, “đi thưa về trình.”
Câu chuyện không ai ngờ là mãi 35 năm sau, “Nhà hạnh phúc” lại được cất lên trong trại “cải tạo,” lần này không biết sáng kiến của ai, để cho tù cải tạo ngủ với vợ ra thăm. Những người trong nhà tù trên bảy năm, may ra mới thấy mặt mũi cái “motel dã chiến” này, thời gian đã có những phái đoàn báo chí ngoại quốc đến thăm trại tù, còn từ năm 1980 trở về trước, đang còn hận thù sâu sắc, Bộ Nội Vụ (sau này đổi tên là Bộ Công An) chẳng có thời giờ nghĩ đến chuyện này, những chuyến thăm viếng cho phép vợ chồng gặp gỡ chớp nhoáng, có sự giám sát của cán bộ và chưa có chuyện cho vợ thăm tù được ở lại ngủ qua đêm với chồng.
Câu chuyện xây dựng “Nhà hạnh phúc” ngay trong trại tù để cho tù “cải tạo” ngủ với vợ, xem ra như là một chuyện nhắm mục đích tuyên truyền với bá tánh rằng đảng ta hết sức nhân đạo khoan hồng. Mãi đến năm 1981 khi chúng tôi được chuyển trại về Nam, một vài trại tù thuộc khu Z30D và Z30C (Hàm Tân) mới bắt đầu lục đục bắt tù kéo tranh, nứa, gỗ… về cưa đục, khẩn trương xây dựng “Nhà hạnh phúc” cho vợ ra thăm tù được ngủ lại đêm với chồng.
Nhưng không phải tù nhân nào có vợ ra thăm cũng đều được trại chiếu cố khoan hồng nhân đạo, nếu như vậy phải xây hàng nghìn căn nhà, hay một trại có những dãy giường để người ta có thể làm tình tập thể.
Tù “cải tạo” học tập tốt, lao động tốt, được bầu bán là cải tạo tiên tiến may ra mới được chiếu cố cho thêm một phiếu quà, tức là được phép ăn thêm quà nhà, còn như được ngủ với vợ qua đêm phải là loại tù “xuất sắc” được phê chuẩn từ ban chỉ huy trại, phải là loại “văn hóa, thi đua” mẫn cán, hay ăn ở được lòng cai tù.
May ra 1,000 anh tù “cải tạo” mới có một anh được hưởng cái “hạnh phúc” đêm thăm nuôi ngủ “ngoài chuồng” với vợ, tức là không phải vào ngủ trong những căn nhà tù có điểm danh và được canh gác cẩn mật bởi vệ binh.
“Nhà hạnh phúc” là ngôi nhà một gian, làm bằng toàn tre nứa, may ra chỉ đủ kê một cái giường nhỏ, phần còn lại dư chỗ cho một cái bàn, một cái ghế. Không nghe nói gian nhà có bếp hay có chỗ để một cái lu nước với một cái gáo hay không, phần này tôi nghĩ là tù “hạnh phúc” có thể “khắc phục” được. Ngôi nhà nhỏ được xây cất gần bộ chỉ huy trại nhưng nằm ngoài phạm vi trại tù có lính canh. Nhà lợp mái, vách trát bùn xong rồi, nhưng tù cũng chưa nghe thông báo gì về tiêu chuẩn ai được ngủ, ai không, để tù có thi đua, ráng sức, may ra ngàn năm một thuở, vượt qua số phận của anh em để ngủ với vợ nhà một đêm.
Sau đó, thỉnh thoảng một vài tuần, lại nghe một anh đội trưởng hay thi đua có vợ ra thăm, được phép cắp chăn chiếu lên ngủ ở nhà hạnh phúc. Sáng hôm sau, anh tù được đặc ân ấy ở nhà một ngày bồi dưỡng lại sức lực, bẽn lẽn nhìn anh em, còn bà vợ có mở cửa ra về lúc gặp đoàn tù xếp hàng đi làm, ăn nói xỏ xiên, thì che nón cúi gầm mặt, đi thẳng. Mặt khác, đối với những người có chồng đi “cải tạo” cùng hoàn cảnh, sẽ nhìn người đàn bà vừa ra khỏi ngôi nhà kia với những ánh mắt như thế nào. Cũng như những người tù chung trại nhìn chồng bà, tôi không nghĩ là họ có lòng ganh tỵ hay thèm khát địa vị của những người đã ngủ qua đêm trong ngôi “Nhà hạnh phúc” ấy.
Tuy vậy, không phải không có những người chạy chọt, lo lót để được đặc ân ngủ qua đêm với vợ trong trại tù bằng nhiều cách, như đem hết quà cáp gia đình gửi, lên nhà bếp cán bộ trại, hay lót tay quản giáo. Ranh giới giữa “học tập tốt, lao động tốt, an tâm tin tưởng vào đường lối khoan hồng của cách mạng” và những người “nín thở qua sông” khá mong manh, khó ai mà cân đo được.
Riêng người đàn bà vợ tù, “chẳng may” thụ thai sau cái đêm trùng phùng ấy, biết ăn nói, giải thích ra sao với gia đình, lối xóm nên bộ chỉ huy trại tù đã chu đáo cấp cho một cái giấy chứng nhận ngày tháng, bà này có được ngủ với chồng qua sự khoan hồng, nhân đạo của đảng và chính phủ, có đóng con dấu đỏ và chắc chắn là có mấy chữ độc lập tự do, hạnh phúc kèm theo. Ðó là nói về lý, nhưng về tình, làm sao khỏi miệng tiếng ở đời, khi người đàn bà có chồng đi “cải tạo” chưa thấy về mà bụng thì mỗi ngày mỗi lớn. Một đêm hạnh phúc, nhưng có những đến “chín tháng mười ngày” xót xa.
Phần ông chồng, được “đặc ân” ngủ với vợ, dù chỉ một đêm, trong khi bạn bè, chiến hữu mình nằm san sát nhau trên sạp tre cách đó không xa, hẳn cái “hạnh phúc” này cũng không trọn vẹn. Vả lại, được hưởng đặc ân này, người tù phải có “công trạng” ra sao, hay phải lo lót, quà cáp tới mức nào để đưa vào danh sách được ngủ trong ngôi nhà mang tên “hạnh phúc.”
Và đứa con, được thụ thai trong cái nhà tù xa xôi giữa núi rừng ấy, trong đêm, giữa tiếng kẻng đổi phiên của cai tù, lớn lên sẽ nghĩ sao về sự ra đời của mình?
Một cựu sĩ quan VNCH, vốn là con trai độc nhất của gia đình, khi anh lớn lên, người mẹ thường trông chờ con lấy vợ để sinh cho bà một đứa cháu nối dõi, nhưng chiến tranh đã đưa anh đi xa, không có cơ hội lập gia đình. Ðầu năm định mệnh 1975, nghe lời mẹ, anh lấy vợ. Lấy vợ chưa được bao lâu thì quân đội tan hàng, anh khăn gói đi tù. Cuộc đời tù “cải tạo” dưới chế độ Cộng Sản không hy vọng và không biết được thuở nào ra, nhất là đối với một sĩ quan tác chiến có “nợ máu” như anh.
Qua bảy năm ở trong tù, thương nhớ vợ thì ít, mà xót xa nghĩ đến mẹ già đau yếu, mỏi mắt chờ con thì nhiều. Khi biết được có “chế độ” ngủ qua đêm tại “Nhà hạnh phúc,” anh đã tìm cách liên lạc với gia đình, để có phương tiện đút lót hầu có chút cơ may mang về cho mẹ một đứa cháu, thì dù phải chết trong tù, anh cũng yên tâm. Ðến ngày hẹn gặp vợ, anh cũng mong đợi từng ngày và hy vọng làm tròn bổn phận của một đứa con chưa tròn đạo hiếu, và bỏ qua tất cả những lời dị nghị, xì xầm của bạn bè trong nhà tù.
Lâu ngày vợ chồng gặp nhau, sau một vài giờ mừng rỡ, tưởng chừng như câu chuyện không bao giờ dứt. Khi tiếng kẻng của trại nhắc nhở giờ ngủ, anh cũng háo hức nghĩ đến chuyện ái ân. Họ hôn nhau những nụ hôn vụng về, và anh lần lượt gỡ bỏ bộ y phục mà anh còn nhớ rõ bảy năm về trước, được người vợ mang theo. Trên vạt giường tre, anh đau xót khi thấy thân thể vợ qua nhiều năm nghèo đói, tuyệt vọng, thương nhớ. Hai cánh tay chị khẳng khiu, xương vai nhô cao. Hai bầu vú đầy đặn năm xưa không còn nữa, hai núm vú như muốn lặn sâu vào lồng ngực. Cái bụng thiếu ăn sát xuống giường và hai đầu xương hông gầy guộc nhô cao. Anh yên lặng ôm vợ vào lòng và mặc cho hai hàng nước mắt tuôn chảy, chị cũng khóc theo, cả hai đều thương xót cho số phận của nhau.
Mười bảy năm tù, khi anh trở lại nhà thì mẹ anh qua đời, chưa có được một lần gặp mặt con trai và đứa cháu mà bà hằng mong đợi. Khi trở về thì anh chị đã quá già, tương lai vô định, họ không nghĩ đến chuyện có một đứa con.
Những ngôi “Nhà hạnh phúc” lập ra cho các bộ đội “cụ Hồ,” cho những cơ quan xa thành phố ngày trước của Cộng Sản, may ra còn có thể hiểu, nhưng những ngôi “Nhà hạnh phúc” được bày trò ra trong các “trại cải tạo” sau năm 1980, như một đặc ân cho người thất thế, mang nỗi đau đớn của phận người, trông nhếch nhác, bẩn thỉu và mỉa mai vô cùng.
(1) Ðảng làm“kiểng” do ông Trường Chinh lập ra và cơm gạo thì do ông Nguyễn Lương Bằng, phụ trách tài chánh, cấp.
Ðàm phán hay không đàm phán với khủng bố?
Trần Vinh Dự
(Nguồn: VOA)
Với các nạn nhân bị bắt cóc như nhà báo James Foley hay Steven Sotloff, chắc hẳn không có mong muốn gì hơn đối với họ là được giải cứu, dù dưới hình thức một cuộc đột kích hay dưới hình thức một cuộc thương lượng. Ðối với Foley, đã có một cuộc đột kích như vậy nhưng không thành, còn một cuộc thương lượng thì chưa bao giờ được thực hiện. Ðiều này là do chính sách cứng rắn của Mỹ từ trước tới nay – không đàm phán với khủng bố.

Cha mẹ của nhà báo James Foley chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn về chuyện con trai họ bị ISIS cắt đầu. (Hình minh họa: Dominick Reuter/AFP/Getty Images)
Mỹ nằm trong một số rất ít quốc gia có lập trường cứng rắn như vậy. Mỹ và Israel luôn tuyên bố không chấp nhận đàm phán với khủng bố, trong khi Columbia thậm chí còn đưa mọi dạng hành vi liên lạc với những kẻ bắt cóc con tin thành hành vi bất hợp pháp. Phần lớn các nước khác, đặc biệt là Châu Âu, đều đàm phán với khủng bố và các nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc. Việc mặc cả, đàm phán này nhiều khi diễn ra như cơm bữa, đặc biệt là tại các địa bàn “nóng” về bắt cóc đòi tiền chuộc như vùng Somalia.
Lập luận cơ bản của các quốc gia khi từ chối đàm phán với khủng bố bắt nguồn từ một niềm tin cơ bản. Ðó là việc nhượng bộ tại thời điểm này sẽ khuyến khích các hành vi khủng bố, bắt cóc phát triển mạnh hơn trong tương lai. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản chỉ có như vậy. Nếu chỉ có vậy thì tại sao lại có quốc gia sẵn sàng đàm phán với khủng bố trong khi một số quốc gia khác thì không?
Ngay cả với các quốc gia luôn tuyên bố không đàm phán với khủng bố như Mỹ thì thi thoảng việc đàm phán vẫn diễn ra. Gần đây nhất, mới đầu mùa Hè 2014, là vụ trao đổi 5 nghi can khủng bố bị giam giữ tại Guantanamo Bay để đổi lấy Bowe Bergdahl, một quân nhân Hoa Kỳ bị lực lượng Taliban bắt giữ. Trước đó hồi năm 2007 cũng có một vụ trao đổi khác: Peter Moore, một cố vấn người Anh bị bắt giữ, được cứu thoát trong một cuộc trao đổi tù binh, theo đó một cựu lãnh đạo cấp cao của lực lượng phiến quân người Shiite được Mỹ thả ra.
Không chỉ có Mỹ, Israel cũng từng thực hiện những vụ đổi chác lớn với khủng bố. Hồi năm 1985, Israel đã thả cùng một lúc 700 tù binh để đổi lấy sinh mạng của những người Mỹ bị bắt cóc trên chuyến bay TWA (chuyến bay bị khủng bố tấn công).
Ðiều này tạo ra một mâu thuẫn: Nếu nguyên tắc “không đàm phán với khủng bố” được xây dựng trên một chuẩn mực lý thuyết vững chắc, tại sao các nước vẫn đàm phán với khủng bố? Hay là điều này không đúng? Trong một nghiên cứu định lượng của nhóm các nhà kinh tế do Peren Arin (giáo sư đại học Massey của New Zealand) đứng đầu, nhóm này đã chứng minh được (bằng các phương pháp định lượng dựa trên số liệu về các vụ bắt cóc trong quá khứ) rằng nếu các chính phủ càng nhượng bộ thì hoạt động khủng bố, bắt cóc sẽ càng tăng.
Vậy phải giải thích sao trước hành động của các nước liên quan đến các vụ thương lượng với khủng bố?
Kinh tế học có một nhánh nghiên cứu mang tên “game theory.” Theo lý thuyết này, nếu tương tác chỉ xảy ra một lần, thí dụ một nhà nước và một nhóm khủng bố chỉ phải đối diện với việc thương lượng hay không duy nhất một lần, sau đó không bao giờ lặp lại, thì nhà nước sẽ thương lượng. Ðiều này tốt cho phía nhà nước vì được tiếng là sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ công dân nước mình.
Tuy nhiên thực tế là các tương tác này không chỉ xảy ra một lần. Các nhóm khủng bố vẫn thường xuyên bắt cóc con tin, và nhà nước phải đối diện với quyết định thương lượng hay không nhiều lần. “Game theory” chỉ ra rằng nếu cả hai bên đều nhìn nhận là các tương tác này diễn ra mãi mãi thì nhà nước sẽ không bao giờ chấp nhận đàm phán. Và khi nhà nước không bao giờ chấp nhận đàm phán, các nhóm khủng bố cũng không có động cơ bắt cóc để đòi tiền chuộc hoặc trao đổi con tin.
Cái thú vị là ở chỗ “game theory” cũng chỉ ra rằng cho dù các tương tác là lặp lại nhưng có hạn định, tức là có điểm kết thúc, dù là điểm kết thúc ấy gần hay xa, thì nhà nước sẽ nhượng bộ và tiến hành đàm phán.
Và nếu nhìn sự lựa chọn của các nước liên quan đến việc đàm phán hay không với khủng bố dưới lăng kính này của game theory thì có thể thấy các nước thường xuyên đàm phán với khủng bố là những nước mà lãnh đạo có tư duy nhiệm kỳ hơn. Vì với tư duy nhiệm kỳ, họ không coi việc họ phải đối mặt với các lựa chọn này là việc vĩnh viễn mà nó sẽ hết khi họ không còn nhậm chức. Nếu với tư duy này, các nhà lãnh đạo sẽ không muốn chứng kiến công dân nước mình bị hành quyết trong nhiệm kỳ của mình, vì thế hãy cứ đàm phán để cứu người và lập công trước công chúng trước đã, còn việc hoạt động khủng bố tăng lên sau đó thì đã có lãnh đạo khóa sau lo.
Ðương nhiên đây chỉ là một cách suy luận dựa trên một lý thuyết, nó không hẳn chính xác, tuy nhiên nó cũng là một góc nhìn đáng được suy ngẫm.
Luật bảo vệ tài sản: Tại sao cần che chở tài sản?
Luật Sư LyLy Nguyễn
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về luật thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về luật thương mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080.
Tiếp nối tuần trước bài này giải thích tầm quan trọng của việc đặt kế hoạch bảo vệ tài sản và nêu rõ thành phần hoặc giới nào sinh sống tại Hoa Kỳ thường gặp bất trắc có nguy cơ mất của nhiều nhất.
Trước hết câu hỏi đầu tiên được đặt ra là ai bị nhiều đe dọa đến tài sản nhất? Câu trả lời rất giản dị là tất cả mọi người không phân biệt già trẻ miễn ai có chút của cải giá trị là đáng kể rồi. Trong trường hợp không may dính dáng thưa kiện nếu bị thua tòa án sẽ ra lệnh thi hành bản án tịch biên ngay những gì bán được.
Ðôi khi lệnh tịch thu đã thảo sẵn từ trước người bị kiện không hề hay biết. Lúc đó trương mục ngân hàng bị phong tỏa, các trương mục cổ phiếu, trái phiếu hay các chứng khoán khác đều bị khóa bất động hoặc nhà cửa đất đai bị niêm phong không có quyền sang nhượng hay bán đi.
Hiện nay tại các tòa án dân luật Hoa Kỳ chứa đầy rẫy hồ sơ kiện cáo đòi bồi thường thiệt hại do tai nạn bất cẩn gây thương tích. Các luật sư bên nguyên đơn ráo riết tranh tụng vì thù lao được tính theo phần trăm tiền đền đòi được nên các luật sư này rất hăng hái đứng kiện. Càng kiện bao nhiêu thì họ càng có nhiều cơ may thắng, càng bắt đền nhiều được bao nhiêu thì tiền công càng lớn bấy nhiêu, nhiều vụ lên đến bạc triệu là thường. Dĩ nhiên mục tiêu của họ nhắm vào những người có tài sản lớn cho chắc ăn bị cáo đủ tài nguyên thanh toán khi tòa xử thua. Gặp những mục tiêu có tiền họ càng bám chặt tìm đủ mọi cách “bé xé ra to.”
Tựu trung thành phần bị cáo có tiền đều được coi như những mỏ vàng, càng giầu bao nhiêu thì nguy cơ bị kiện càng cao bấy nhiêu. Ðược kể vào loại mục tiêu “kếch xù” phần đông là những người có nghề nghiệp chuyên môn như các nha y sĩ, luật sư, kiến trúc sư, thầu khoán, chủ nhân các cơ sở địa ốc hoặc thương mại lớn, vv… nói chung những người có nhà cửa hay tài sản nổi trên vài trăm ngàn, các chủ nhân hùn hạp buôn bán, hay các chủ nhà chủ đất cho thuê. Tuy nhiên ngay cả những người chỉ có tài sản vừa phải cũng không thoát được hiểm họa bị kiện, thực ra họ còn dễ bị đưa đến thảm cảnh cơ nghiệp tiêu tan sau khi thi hành bản án họ thành trắng tay. Những thảm cảnh này không phải chỉ xảy ra trong tiểu thuyết hay trên TV mà là những chuyện thật xảy ra khắp nơi trên đất Mỹ mỗi ngày một nhiều. Vì vậy “phòng hỏa hơn cứu hỏa” ai có chút vốn liếng tài sản nên tham khảo ngay với luật sư chuyên môn đặt trước những kế hoạch phòng ngừa không để ai xâm phạm được mồ hôi nước mắt của mình do bao công khó tạo dựng. Sau đây là một vài trường hợp điển hình đã xảy ra:
Bác Sĩ Smith là chủ một dẫy lầu hai từng tọa lạc tại một khu thương mại sầm uất ở Quận Cam, nơi đây ông vừa mở phòng mạch và vừa cho tư nhân thuê để mở các cửa hàng nhỏ buôn bán đủ loại. Không may một buổi chiều có cơn mưa lớn, một chủ mướn bán tạp hóa dưới lầu khi chạy ra thu dọn hàng bầy trước cửa bị trượt chân té ngoài hiên. Ông này bèn mướn luật sư đi kiện đổ trách nhiệm tai nạn gây thương tích tại cơ sở của Bác Sĩ Smith. Luật sư bên nguyên đơn vốn là một chuyên gia kinh nghiệm lão luyện về bồi thường thương tích – biết Bác Sĩ Smith có tiền vì vừa mở phòng mạch lại vừa cho thuê cơ sở – nên lập đầy đủ hồ sơ chứng minh nạn nhân bị thương trầm trọng không buôn bán được vì đau đớn hành hạ gây ảnh hưởng nặng đến tâm trí.
Trước tòa luật sư trình đầy đủ giấy giám định hợp pháp của các bác sĩ chuyên khoa về nội ngoại thương lẫn tâm thần nên tòa xử Bác Sĩ Smith phải bồi thường cho nạn nhân một số tiền khổng lồ kể cả tiền phạt lên đến trên hai triệu đô la vì tội xây lối đi thiếu an toàn khiến người té bị thương. Chuyện nghe vô lý nhưng luật là luật và án tòa phải thi hành. Dĩ nhiên Bác Sĩ Smith có mua bảo hiểm cơ sở nhưng chỉ có giới hạn trách nhiệm tối đa $1,000,000 nên luật sư nguyên đơn đề nghị xiết căn nhà của ông ở Laguna Beach có trị giá hơn một triệu vừa đủ bù phần còn lại. Ngại bị làm rùm beng hại đến thanh danh nhất là không kham nổi tiền mướn luật sư đeo đuổi chống án cùng nỗi lo âu chưa chắc lật ngược được kết quả vụ kiện nên ông bác sĩ đành đau khổ nuốt hận chịu dàn xếp đem căn nhà ra đền cho yên. Giá Bác Sĩ Smith nghĩ trước đến việc lập kế hoạch bảo vệ toàn bộ tài sản thì chắc chắn thoát khỏi vụ này chỉ cần thu xếp bồi thường một món tiền nhỏ cũng xong vì bên nguyên đơn không có cách gì đòi hơn.
Một vụ khác xảy ra không tiên đoán trước được theo đó hội đồng quận Pinellas ở Florida kiện bà Davis chủ cũ một khu apartment đã bán đi cho người khác nhưng ít năm sau thanh tra quận hạt mới khám phá ra là chung cư này trước đây xây cất trên một khu đất bị ô nhiễm. Phí tổn để thu dọn tẩy uế lên đến trên cả triệu đô-la. Dù bà Davis không còn là chủ khu chung cư đó nữa nhưng chính quyền dùng luật CERCLA theo đó có định rằng “bất cứ ai từng làm chủ hoặc thực sự quản trị khu đất đó” đều phải chịu trách nhiệm trả phí tổn thu dọn tẩy uế. Lý do khiến điều luật này có hiệu lực mạnh là vì chính phủ địa phương đặt mục đích kiếm ngân khoản cần thiết để làm sạch khu vực, cho nên những người từng làm chủ nhân cơ sở trên đất đó không sao đoán trước được hiểm họa ngầm làm mất tiền vì trách nhiệm khắt khe của luật lệ ràng buộc. Rút kinh nghiệm chuyện này những ai mua, bán, làm chủ hay cho thuê mướn bất động sản đừng quên lập kế hoạch che chở tài sản của mình để phòng ngừa bất cứ bất trắc nào dù lường trước được hay không.
Những gia đình có con cái mới biết lái xe trong tuổi từ mười sáu đến hai mươi mốt nên để ý phòng bị kiện thưa vì tai nạn xe cộ. Trường hợp cô bé Jennifer mười bảy tuổi học lớp mười hai ở San Francisco hàng ngày lái xe đi học có một cô bạn cùng lớp tháp tùng. Một buổi không may khi lái gần đến trường thì bị mấy tên thiếu niên mất dạy lái theo rồi băng ngang trước mặt chọc ghẹo. Jennifer hốt hoảng bị lạc tay lái đâm sầm vào cột điện bên lề. Jennifer chỉ bị trầy trụa mặt mũi nhưng cô bạn bị thương khá nặng trong lúc đó mấy tên du đãng dông mất tiêu. Vì bị thương ở đầu nên cô bạn phải nằm bệnh viện khá lâu và thành tật nguyền, phiếu đòi tiền bệnh viện lên đến con số khủng khiếp nhưng hợp đồng bảo hiểm xe bồi thường tối đa chỉ thanh toán được một phần nhỏ. Gia đình người bạn kiện Jennifer đòi bồi thường ngoài chi phí y tế chạy chữa còn phải đền bù cho hậu quả tật nguyền gây đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần cho con mình. Cha mẹ của Jennifer dĩ nhiên phải vét hết tiền bạc dành dụm tính sau này cho con vào đại học để bồi thường, còn gia đình cô bạn đâu cần nghĩ gì đến tình quen biết hay biết ơn việc Jennifer trước đây chở con mình đi học miễn phí!
Nhiều người trước khi kết hôn đã tạo được một tài sản đáng kể. Ngay lúc mới cưới bên những lời chúc tụng trăm năm hạnh phúc của thân nhân bạn bè có mấy ai nghĩ đến chuyện sau này có thể đổ vỡ? Tuy nhiên theo thống kê thời nay trên đất Mỹ số hôn nhân tan vỡ hình như nhiều hơn là số bền vững. Lúc vợ chồng hòa thuận thì nói gì cũng được, nhưng một khi “tình yêu vỗ cánh bay đi” thì không ai còn nghe ai nữa.
Theo luật tài sản áp dụng tại nhiều tiểu bang khi ly dị tài sản sẽ chia đôi đồng đều nên người hôn phối nào trước đây có của nhiều hơn hiển nhiên bị thiệt thòi. Do đó trước khi cưới hỏi nếu muốn an bài số tài sản này theo ý mình thì nên tham khảo với luật sư chuyên môn.
Trong thương mại kinh doanh khi thất bại dù đứng chủ một mình hay hùn hạp với người khác tài sản vẫn bị tiêu tán trong tay chủ nợ. Lúc đó nhà cửa, của cải riêng tư đều bị tóm thâu sau những vụ kiện tụng để thanh toán dù có dính đến thương nghiệp hay không. Ngay cả những giao dịch thương mại tưởng được bảo hiểm che chở nhưng rốt cuộc vẫn bị từ chối vì những điều khoản hóc hiểm được ghi bằng những hàng chữ ghi chú nhỏ li ti mà người ký không để ý lúc ký kết. Trước khi mở hàng làm ăn buôn bán nên thiết lập kế hoạch bảo vệ tài sản phòng ngừa trước không để của cải bị đụng tới cho dù không được may mắn ăn lên làm ra.
Tóm tắt lại bất cứ ai có của cải gì coi là giá trị thì đều có thể gặp nguy cơ bị thưa kiện xiết đi. Dĩ nhiên những hiểm họa đều có thể tiên đoán trước, và hễ biết trước thì đều có cách bảo vệ phòng ngửa được. Bí quyết chính đặt được kế hoạch bảo vệ hữu hiệu là phải nhận định ra những đề mục gì cần được bảo vệ, phương cách bảo vệ ra sao cho phù hợp luật định và đặt giả thiết tiên đoán trước để khi có biến cố xảy ra thì chỉ việc thi hành có lớp lang mà không phải bận tâm lo lắng gì khác. Cần nhất phải tham khảo với một luật gia chuyên môn để cố vấn kỹ thuật trong việc dùng luật làm khí giới bảo vệ tài sản cho mình chống lại bất cứ nguy cơ hay biến cố bất hạnh có thể xảy ra trong tương lai.
Chúng tôi có nhận được một số thư của độc giả đặt nhiều câu hỏi liên quan đến luật bảo vệ tài sản nên tuần tới trong mục này chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc ấy. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708, điện thoại (714) 531-7080.
Thái Lan bắt 3 người Việt bắt cóc đồng hương đòi tiền chuộc
BANGKOK 21-9 (NV) – Ba người Việt Nam, có thể nhiều hơn, đã bị bắt và bị truy tố các tội bắt cóc, hành hung và tống tiền một người đồng hương ở Thái Lan gồm cả chặt ngón tay nạn nhân.

Cảnh sát trình diện 3 nghi can người Việt bắt cóc đồng hương, chặt ngón tay đòi tiền chuộc mạng. (Hình: Chụp từ Bangkok Post)
Theo tin tờ Bangkok Post hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, ba nghi can đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giam thấy nêu tên không đầy đủ hay chính xác gồm Long (28 tuổi) , Nghian Tai Hai (27 tuổi) và Niam (28 tuổi).
Khi bị cảnh sát truy đuổi, họ đã nhảy xuống biển lúc sáng sớm ngày Thứ Bảy ở bến phà khu vực Nam Pattaya nhưng đã bị các cảnh sát đi tàu bắt được dễ dàng.
Tin cảnh sát cho biết họ đã nhận được lệnh truy nã những người nói trên sau khi tìm thấy một nạn nhân, cũng là người Việt Nam, bị trói và có nhiều thương tích, trong một căn nhà bị bỏ hoang ở làng Pathum Thani quận Thanyaburi mấy ngày sau khi ông ta bị bắt cóc.
Nạn nhân được xác định là Tai Hua Hai, 34 tuổi, bị bắt cóc ngày 12 Tháng Chín khi ông ta đang trên đường đi xe đạp từ nhà ở khu vực Nonthaburi của quận Bang Yai. Ông bán cá tại chợ, hôm đó đi làm trễ thì bị bắt cóc.
Theo lời thuật lại của ông Tai, bọn bắt cóc đã lấy băng bị mắt ông lại rồi đẩy ông lên một chiếc xe taxi, đưa đi giam giữ. Số tiền gần 100,000 baht (khoảng $3,100) để trong một cái túi của ông đã bị nhóm người đó lấy. Chúng ép ông phải gọi điện thoại về nhà thúc giục nộp số tiền 1.5 triệu baht (khoảng $46,600) để chuộc mạng.
Gia đình ông đề nghị đưa trước số tiền 100,000 baht nhưng bọn người bắt cóc tức giận. Chúng đã chặt ngón tay út của ông gửi về cho gia đình với lời đe dọa sẽ chặt cả cánh tay nếu không nộp cho chúng số tiền đòi hỏi. Gia đình nạn nhân quyết định gọi cầu cứu với cảnh sát.

Nạn nhân đưa cho coi ngón tay út bị chặt, trong buổi họp báo ngày 20.9 ở Bangkok (Thái Lan) – (Hình: Chụp màn hình The Nation)
Khi nhóm cảnh sát đến được căn nhà thì bọn bắt cóc đã bỏ chạy, chỉ còn một mình nạn nhân bị trói vào cầu tiêu. Ngoài ngón tay út của bàn tay bên phải bị chặt, ông còn nhiều thương tích do bị hành hung.
Theo báo Bangkok Post, cảnh sát đang truy tầm thêm hai nghi can khác, cũng là người Việt, cùng tham dự vào vụ bắt cóc tống tiền này. Cả ba nghi can nói trên đều bị truy tố các tội danh bắt cóc, hành hung và cướp. Riêng cá nhân nghi can Niam từng bị truy tố tội tương tự ở quận Bang Pa-in.
Hồi năm 2012, cũng đã từng xảy ra một vụ tương tự ở quận Sai Mai của thành phố Bangkok. Một người Việt Nam đã bị một nhóm băng đảng người đồng hương đe dọa giết chết hay ít nhất chặt ngón tay nếu gia đình ông ta không chịu nộp tiền chuộc. Tuy nhiên, Cảnh sát đã bắt giữ cả nhóm băng đảng và giải cứu được nạn nhân. (TN)
30 trang web của CSVN bị hacker đoạt quyền điều hành
SÀI GÒN 21-9 (NV) – Đó là thông tin do ông Trần Quang Chiến, giám đốc điều hành Security Daily, cung cấp cho tờ Tuổi Trẻ. Hacker “ngoại quốc” đã đoạt quyền điều hành những trang web này trong 20 ngày.

Biểu đồ về các cuộc tấn công nhắm vào những website của Việt Nam từ đầu năm đến nay. (Hình: Security Daily)
Ông Chiến nhận định, thực trạng vừa kể đã ở mức độ phải báo động về việc “bảo mật thông tin của chính phủ”, nếu điều này tiếp diễn, sẽ có nhiều hậu quả khôn lường. Giám đốc điều hành Security Daily chỉ xác định, các cuộc tấn công là do hacker “ngoại quốc” thực hiện.
Tuy nhiên hồi thượng tuần tháng này, chính Security Daily đã từng chính thức phát cảnh báo về một đợt tấn công qua Internet do hacker Trung Quốc khởi xướng, nhắm vào các website của Việt Nam. Cuộc tấn công do hai nhóm hacker lớn của Trung Quốc là 1937cn và Sky-Eye thực hiện.
Vào thời điểm đó, Security Daily cho biết, tính từ 28 Tháng Tám đến 5 Tháng Chín, số website của Việt Nam bị hacker Trung Quốc đánh sập đã lên tới 700.
Mới đây, vào ngày 20 Tháng Chín, ông Chiến cho biết thêm, riêng nửa đầu Tháng Chín, có 1,039 website của Việt Nam bị tấn công. Giám đốc điều hành của Security Daily lo ngại, cường độ tấn công có dấu hiệu càng ngày càng mạnh và website nào cũng có thể trở thành mục tiêu của hacker. Từ khi quan hệ Việt – Trung trở thành căng thẳng, đây là lần thứ hai hacker Trung Quốc tổ chức tấn công các trang web của Việt Nam.
Hồi thượng tuần Tháng Năm, hacker Trung Quốc đã từng tấn công gần 1,000 website của cá nhân, của doanh nghiệp và các tổ chức ở Việt Nam. Một vài chuyên gia về an ninh trên Internet của Việt Nam nhận định, trước đó một chút, một số hacker của Việt Nam đã tấn công các trang web của Trung Quốc bằng hình thức từ chối dịch vụ DdoS và hacker Trung Quốc đáp trả.
Các chuyên gia về bảo mật từng cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc chiến trên mạng Internet giữa hacker Việt Nam và hacker Trung Quốc và các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sở hữu các trang web của Việt Nam sẽ bị thiệt hại nặng nhất vì: “Hacker Trung Quốc rất đông, đã cài nhiều chương trình gián điệp vào các trang mạng tại Việt Nam từ nhiều năm trước. Thành ra nếu các trang mạng của Việt Nam bị tấn công thì thiệt hại sẽ rất nặng nề”.
Còn một yếu tố khác đã từng được cảnh báo hồi giữa năm ngoái. Đó là gần như toàn bộ thiết bị mà các công ty viễn thông Việt Nam đang sử dụng là sản phẩm do hai công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất.
Giữa năm ngoái, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam về an ninh thông tin cho biết, hiện có 6/7 công ty viễn thông ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị và công nghệ do Huawei và ZTE cung cấp. Cũng theo báo cáo này, trên toàn Việt Nam, hiện có khoảng 30,000 trạm thu phát sóng (BTS) đang sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE.
Trước nữa, chỉ tính riêng năm 2009, đã có hơn 5 triệu thiết bị như: modem, router, USB do Huawei và ZTE sản xuất đã được bán trên thị trường Việt Nam. Hiệp Hội An Toàn Thông Tin Việt Nam xác nhận là chưa thống kê được số thiết bị do Huawei và ZTE sản xuất, đã được bán tại Việt Nam.
Vào Tháng Mười, 2012, Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Hoa Kỳ từng cảnh báo các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đề nghị ngưng làm ăn với Huawei và ZTE. Huawei và ZTE là hai công ty hàng đầu của Trung Quốc, chuyên cung cấp thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực viễn thông. Ủy ban cho biết, thiết bị, công nghệ của Huawei và ZTE có thể gây ra mối de dọa an ninh đối với Hoa Kỳ.
Lo ngại trước các vụ tấn công qua Internet xuất phát từ Trung Quốc, ủy ban đề nghị không mua các thiết bị của Huawei và ZTE để lắp đặt cho hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ, nhằm ngăn ngừa rủi ro gián điệp.
Ủy ban này còn cảnh báo về nguy cơ các nhu liệu cũng như linh kiện do Huawei và ZTE sản xuất, có thể đã được cấy những tác nhân độc hại trước khi bán cho các khách hàng Hoa Kỳ. Ủy Ban Đầu Tư Nước Ngoài của chính phủ Hoa Kỳ (CFIUS) cũng đã được cảnh báo nên ngăn chặn các vụ sát nhập, thâu tóm mà Huawei và ZTE thực hiện ở Hoa Kỳ.
Sau Hoa Kỳ, Huawei và ZTE đã gây lo ngại tương tự khắp Châu Âu và Châu Úc. Hiệp Hội An Toàn Thông Tin Việt Nam cũng từng cảnh báo về tình trạng nhiều máy chủ của các cơ quan chính quyền Việt Nam bị tấn công, trong đó có 395 máy chủ âm thầm bị kết nối thường trực ra nước ngoài để đánh cắp thông tin mật. (G.Đ.)
Nhiều xí nghiệp có thể sập vì bị nhà nước thiếu nợ
BẠC LIÊU 21-09 (NV) – Nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình “xây dựng nông thôn mới” tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, kêu cứu vì bị chính quyền địa phương nợ cả tỉ đồng mà không thanh toán.

Sau khi xây dựng những con đường như trong ảnh, công ty Kiến Phát Hưng bị nhà cầm quyền huyện Phước Long nợ 10 tỉ đồng. (Hình: Tuổi Trẻ)
Đại diện công ty Kiến Phát Hưng, có trụ sở ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cho biết, họ tham gia chương trình “xây dựng nông thôn mới” tại một số xã của huyện Phước Long từ năm 2011. Tính đến 2013, nhà cầm quyền huyện Phước Long thiếu họ 10 tỉ đồng và từ đó đến nay không trả đồng nào.
Ông Lê Văn Kiệt, chủ doanh nghiệp tư nhân Lê Văn Kiệt ở thành phố Bạc Liêu, cáo giác trên tờ Tuổi Trẻ, nhà cầm quyền huyện Phước Long đang nợ ông 2.5 tỉ đồng. Bà Phạm Thị Thanh Thảo, giám đốc công ty Phúc Thịnh ở Sài Gòn, tiết lộ, chính quyền huyện Phước Long đang thiếu nợ công ty của bà vài trăm triệu…
Đại diện những doanh nghiệp đang là chủ nợ của nhà cầm quyền huyện Phước Long cho biết, họ chỉ được huyện này thanh toán từ 50% đến 60% giá trị công trình rồi ì ra không trả nợ. Đó cũng là lý do khiến các doanh nghiệp lao đao.
Ông Lâm Thành Sáo, phó chủ tịch huyện Phước Long, thừa nhận, chính quyền huyện này đang nợ nhiều nhà thầu một khoản tiền lớn. Lý do là vì trong ba năm qua, “Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới” chì cấp cho huyện Phước Long gần 20 tỉ, trong khi muốn 7/7 xã đạt tiêu chí “nông thôn mới” thì “phải huy động nhiều nguồn vốn để thực hiện”.
Tháng trước, sau một một đợt kiểm tra về thu chi ngân sách của tỉnh Bạc Liêu, Kiểm Toán Nhà Nước Việt Nam loan báo, chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã hết tiền từ năm 2013, trong khi có 1,350 tỉ đồng đến hạn phải trả và vì vậy, ngay cả chuyện trả lương cũng sẽ trở ngại.
Kết quả kiểm tra cho thấy, tuy khó khăn về tài chính nhưng chính quyền tỉnh này vẫn phê duyệt để chi 1,370 tỉ đồng, đầu tư cho nhiều công trình không hề có trong kế hoạch.
Để đầu tư cho những công trình ngoài kế hoạch này, tỉnh Bạc Liêu đã rút tiền từ các khoản chi, lẽ ra chỉ được phép dùng cho giáo dục, y tế, kiên cố hóa kênh mương, cải cách tiền lương và trả các khoản nợ đang còn thiếu nhiều doanh nghiệp. Cuối cùng ngoài khoản nợ 1,350 tỉ đồng tới hạn phải trả, tại Bạc Liêu hiện có rất nhiều công trình đang dở dang, muốn hoàn tất phải chi 4,644 tỉ đồng nữa.
Đặc biệt đáng chú ý là trong tình thế như vậy, hồi Tháng Năm vừa qua, tỉnh Bạc Liêu vẫn chi 2,000 tỉ đồng để tổ chức Lễ Hội Đờn Ca Tài Tử lần thứ nhất, bất chấp tại Bạc Liêu, bệnh viện quá tải, bệnh nhân không có giường để nằm, cần 767 tỉ để mở rộng. Họ bất chấp còn 13 trong tổng số 50 xã thiếu đường giao thông nên khi đi lại, dân chúng vẫn phải dùng xuồng, cần 800 tỉ để mở đường. Họ bất chấp cả tỉnh còn 371 khu dân cư đến nay vẫn chưa có điện nên cần đầu tư 203 tỉ đồng.
Dù chính quyền tỉnh Bạc Liêu dùng công qũy như phá nhưng không có bất kỳ viên chức nào bị truy cứu trách nhiệm. Bạc Liêu không phải là trường hợp cá biệt mà chỉ là ví dụ minh họa cho một thực trạng đã phổ biến trên toàn Việt Nam trong nhiều năm qua.
Hồi cuối năm ngoái, tại một buổi thảo luận với Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Lai Châu, ông Bùi Quang Vinh, người đang giữ vai trò bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư, cảnh báo: “Kinh tế Việt Nam sắp tới giai đoạn đào củ mài để ăn”.
Lúc đó, ông Vinh tỏ ra hết sức bi quan về khả năng đầu tư cho phát triển của năm 2014. Tuy giới lãnh đạo đảng, quốc hội, chính phủ đã “nhất trí chi cho đầu tư phát triển là 163 ngàn tỷ” nhưng bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư nhận định, dẫu con số này quá thấp so với nhu cầu đầu tư để phát triển, song chính quyền sẽ không kiếm đủ tiền để chi. Trong 163 ngàn tỷ dự kiến sẽ chi, có 30 ngàn tỷ dự kiến sẽ thu từ đất nhưng thị trường bất động sản vẫn đóng băng, thành ra dự thu như thế là ảo tưởng.
Ông Vinh nhấn mạnh: “Đất nước này vỡ nợ là do xây dựng cơ bản tràn lan”. Lãnh đạo chính quyền các địa phương mạnh tay phê duyệt các dự án hạ tầng, khuyến dụ các doanh nghiệp bỏ vốn, mượn vốn để thực hiện những dự án đó, cuối cùng chính quyền trung ương không có khả năng hoàn trả. Hàng loạt doanh nghiệp là chủ đầu tư, hàng loạt ngân hàng cho vay rơi vào tình trạng phá sản, nhà chính quyền vừa không thu được thuế, vừa “giật gấu vá vai” để trả nợ.
Thực trạng đó là lý do khiến chi cho đầu tư phát triển giảm chưa từng thấy trong lịch sử, nhiều công trình dở dang, trong khi không đầu tư cho phát triển thì không thể phát triển và chế độ Hà Nội đang loanh quanh trong vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra. (G.Đ.)
Chánh văn phòng GSV Janet Nguyễn nói về những cáo buộc bầu cử
Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Luật Sư Andrew Ðỗ, chánh văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn, vừa tổ chức họp báo lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo, Westminster, để trả lời cáo buộc của một số người trong cộng đồng, khi họ phát biểu cảm tưởng cá nhân về cuộc tranh cử chức thượng nghị sĩ California, Ðịa Hạt 34, của vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất Orange County.

Luật Sư Andrew Ðỗ tại cuộc họp báo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Chúng tôi rất buồn khi bắt buộc phải tổ chức họp báo hôm nay để nói lên sự thực về một vài cá nhân vô bằng cớ, cáo buộc Giám Sát Viên Janet Nguyễn, những điều không đúng sự thực,” Luật Sư Andrew Ðỗ nói trong phần mở đầu cuộc họp báo.
“Cộng đồng người Việt chúng ta, về phương diện chính trị, hiện nay chỉ còn có hai chiếc ghế quan trọng. Ðó là ghế Quận Hạt (Orange County) và chiếc ghế thượng nghị sĩ tiểu bang Ðịa Hạt 34. Nếu để mất, phải một thế hệ nữa chúng ta mới có thể lấy lại được,” vị luật sư nói.
“Tôi sẽ phải nêu đích danh từng người có hành động đánh phá Giám Sát Viên Janet Nguyễn để cộng đồng biết hậu quả tai hại mà họ gây ra và khiến cộng đồng chúng ta không tiến lên được,” ông khẳng định.
Ông đề cập đến Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai về vụ tấm chi phiếu $27,000 của chùa Bảo Quang và chùa Liên Hoa giúp nạn nhân bão Sandy bị “cashed,” và không được gởi cho ông thị trưởng New York.
“Trách nhiệm của giám sát viên là đưa cho văn phòng biện lý điều tra vì đó là việc của họ. Bà có bổn phận làm theo luật pháp mà bị Liên Ủy Ban của ông Phan Kỳ Nhơn nói là làm xấu cộng đồng, trong khi bà chưa làm gì hết,” ông nói thêm. “Vẫn chưa hết, Liên Ủy Ban còn phân phát truyền đơn. Tôi không chấp nhận. Có bằng chứng thì hãy trưng ra đi.”
Ông cho rằng sự kiện này “như là đánh mướn” và xảy ra mỗi khi có bầu cử, kể từ năm 2007.
Khi được hỏi về chuyện này, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, nói với nhật báo Người Việt rằng, “Ông Andrew Ðỗ muốn nói gì thì nói.”
“Vụ cái hình Giám Sát Viên Janet Nguyễn chụp hình với Eric Lê, chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ. Tấm hình đưa ra chỉ là trong một bữa tiệc, bà giám sát viên được ban tổ chức xếp ngồi chung bàn. Có thế thôi. Vả lại trước năm 2007, cá nhân tôi và Giám Sát Viên Janet Nguyễn nhận chi phiếu $1,500 của ông Eric Lê, mà cũng không hề biết ông ấy là ai,” ông Andrew Ðỗ giải thích.
Trả lời vụ “Giám Sát Viên Janet Nguyễn bán đứng cộng đồng khi được ban tổ chức mời đón Chủ Tịch CSVN Nguyễn Minh Triết ở Dana Point,” Luật Sư Andrew Ðỗ nói. “Nếu buộc tội Giám Sát Viên Janet Nguyễn thì hãy đưa bằng chứng thiệp mời đi. Tôi rất buồn khi phải nhắc điều này.”

Ðồng hương tham dự cuộc họp báo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ðối thủ của Giám Sát Viên Janet Nguyễn trong cuộc tranh cử hiện nay là ông Jose Solorio, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Rancho Santiago.
Ông Phan Kỳ Nhơn, ông Phan Tấn Ngưu, và bà Trần Thanh Hiền là ba người xuất hiện trên một số đài truyền hình địa phương kêu gọi đồng hương không bỏ phiếu cho bà Janet Nguyễn qua các cáo buộc mà ông Andrew Đỗ đề cập tại cuộc họp báo.
Cũng tại cuộc họp báo, ông Andrew Ðỗ cho chiếu trên màn ảnh hình một số nhà báo đón tiếp Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Nguyễn Thanh Sơn và tấm hình ông Jose Solorio, ông Khanh Nguyễn trao bằng tưởng lục cho ông Lý Kiến Trúc tại Câu Lạc Bộ Báo Chí trong quán Zen.
“Tại sao ông Lý Kiến Trúc đón Nguyễn Thanh Sơn thì Liên Ủy Ban không đặt thành vấn đề? Tương tự, ông Jose Solorio và ông Khanh Nguyễn (chủ tịch Little Saigon Foundation) trao bằng tưởng lục cho ông Lý Kiến Trúc, sao Liên Ủy Ban, ông Phan Tấn Ngưu, bà Trần Thanh Hiền không nói gì, lại còn ra vẻ ủng hộ ông Solorio là khác,” vị luật sư nói.
Qua điện thoại, ông Phan Tấn Ngưu nói với nhật báo Người Việt như sau: “Ông Solorio không liên quan. Còn chừng nào Lý Kiến Trúc ra ứng cử thì sẽ tính.”
Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho bà Trần Thanh Hiền, hỏi về sự kiện này, và bà nói như sau: “Họ muốn nói gì thì nói.”
Vấn đề Giám Sát Viên Janet Nguyễn bị cáo buộc “không trưng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa khi đón tiếp Ðại Sứ Mỹ David Shear” được vị luật sư giải thích: “Trong bốn buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu, vì không muốn gây khó dễ cho việc làm của ông đại sứ và sự an toàn của các nhà tranh đấu bên trong nước Việt Nam, không trưng cờ vàng ba sọc đỏ. Tại sao hầu như tất cả các dân cử gốc Việt cũng như các dân cử khác đều có mặt, lại chỉ lên án riêng Giám Sát Viên Janet Nguyễn? Ông Solorio cũng có mặt, tại sao lại phân biệt?”
“Khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu là vì họ có lý do. Cứ nhắm mắt suy nghĩ như thế là vô trách nhiệm,” ông nói thêm.
Về vấn đề Giám Sát Viên Janet Nguyễn bị cáo buộc là tranh giành tổ chức ngày 30 Tháng Tư, 2010, cũng được ông giải thích: “Chúng tôi cùng các hội đoàn trong cộng đồng chúng tôi xin phép sớm vì muốn làm gì cho long trọng cũng cần phải có thời gian chuẩn bị. Tại sao chỉ có cộng đồng khác mới có quyền tổ chức?”
Ông cũng nêu lên sự thành công của Giám Sát Viên Janet Nguyễn khi cải tổ CalOptima và thành lập Trung Tâm Phục Vụ Cộng Ðồng.
Ông nói, “Mới hôm 18 Tháng Chín, CalOptima được Ủy Ban Quốc Gia Về An Toàn Phẩm Chất (NCQA) xếp hạng là chương trình phục vụ y tế cho người nghèo hưởng Medi-Cal tốt nhất trên toàn tiểu bang California và xếp hạng 29 trên toàn Hoa Kỳ.”
“Trong khi đó, Trung Tâm Phục Vụ Cộng Ðồng giúp được 130 ngàn người từ khi thành lập và khoảng 20 ngàn người một năm,” ông nói tiếp.
Sau cùng là phần giải đáp thắc mắc.
Liên lạc tác giả: [email protected]
California tạo ra hơn 1/3 việc làm tại Hoa Kỳ trong Tháng Tám
Việt Nam
• Ông Ðỗ Tất Ngọc, cựu chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị ngân hàng Agribank, bị bắt giam để điều tra hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”
• Công an huyện Cư Jút, tỉnh Ðắk Nông, bắt khẩn cấp Ðỗ Văn Khanh để điều tra hành vi giết người và hiếp dâm bé gái 13 tuổi khi bé này đang coi múa lân.
• Sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, đường xa lộ cao tốc Nội Bài-Lào Cai dài 245 km dành cho xe hơi chạy tốc độ đến 100 km/giờ chính thức được thông xe.
• Công an quận Tân Bình, Sài Gòn, bắt khẩn cấp Ðặng Xuân Lưu (tự “Út,” 25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra hành vi trộm thiết bị phóng xạ của công ty TNHH Apave Châu Á Thái Bình Dương.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
• CalOptima được Ủy Ban Quốc Gia Về Bảo Ðảm Phẩm Chất xếp hạng nhất tại California và hạng 29 toàn quốc trong việc phục vụ cư dân thụ hưởng bảo hiểm y tế Medicaid.
• California tạo ra được hơn 1/3 việc làm trong số việc làm mới có khắp Hoa Kỳ trong tháng qua.
• Sandra Vilchez, 29 tuổi, trở dạ và sanh đứa con thứ tư ngay trong chiếc xe Chevy Tahoe trên Xa Lộ 91 ở Anaheim Hills, trong lúc đang đi cùng với chồng và ba đứa con.
• Một người đàn ông bị tình nghi cướp có súng bị bắn chết tối Thứ Sáu trong lúc chạm súng với cảnh sát Anaheim, trong khi nghi can đồng phạm bị bắt.
Hoa Kỳ
• Sau vụ một người đàn ông nhảy hàng rào vào Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, ngày hôm sau, một người đàn ông lái xe vào gần cổng Tòa Bạch Ốc không chịu dừng lại khi cảnh sát yêu cầu.
• Một người thân của ông Omar J. Gonzalez, người nhảy rào vào Tòa Bạch Ốc, cho biết ông là một cựu chiến binh bị hội chứng sau chiến tranh (PTSD), từng sống vô gia cư với hai con chó trong hai năm qua.
• Năm tù nhân, trong đó có một người từng giết chết cảnh sát, trốn khỏi nhà tù Madera County, California, hôm Thứ Sáu, và cảnh sát vẫn còn đang truy lùng.
• Công ty Chrysler cho biết sẽ thu hồi gần 189,000 xe Jeep Grand Cherokees và Dodge Durangos tại Mỹ để sửa lại hệ thống bơm xăng.
Thế Giới
• Vợ ông Alan Henning, con tin người Anh đang bị ISIS, dọa chặt đầu kêu gọi nhóm này thả chồng bà vì ông chỉ là một người “hiền lành, không ích kỷ” đến Syria để giúp người bị nạn.
• Cảnh sát Sierra Leone giải cứu một nhóm thiện nguyện viên chôn xác người bị bệnh Ebora bị một nhóm người tấn công.
• Giới chức chính phủ Nigeria và đại diện Hồng Thập Tự Quốc Tế đang thương thuyết với nhóm Boko Haram trao đổi tù binh và trả tự do cho 200 cô gái đang bị nhóm này bắt giữ.
• An ninh tại Vatican đang được gia tăng sau khi có tin tình báo của Ý cho biết có thể có một cuộc tấn công ảnh hưởng đến sự an toàn của Ðức Giáo Hoàng Francis.
Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu 49 con tin khỏi tay ISIS
ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) –Gần 50 người Thổ Nhĩ Kỳ từng bị phiến quân Hồi Giáo ISIS bắt cóc ở miền Bắc Iraq vừa được tự do hôm Thứ Bảy, sau ba tháng bị giữ làm con tin, theo đài truyền hình CNN.
Hồi Tháng Sáu, phiến quân Hồi Giáo ISIS ở Iraq và Syria tấn công tòa lãnh sự Thổ Nghĩ Kỳ, bắt đi 49 người, trong đó có cả Tổng Lãnh Sự Ozturk Yilmaz.

Một số con tin Thổ Nhĩ Kỳ vừa về đến phi trường Ankara, sau khi được giải cứu khỏi nhóm ISIS. (Hình: AP Photo)
Những người khác bị bắt cóc cùng gia đình và con cái, còn những người khác bị bắt tại tòa lãnh sự ở Mosul, theo tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip, cho biết.
Tổng cộng, có ba nhân viên địa phương và 46 người là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Tất cả đều được tự do và sau đó đưa về quê nhà, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Hiện chưa biết những người này được tự do như thế nào, nhưng Tổng Thống Erdogan, qua một thông báo trên trang mạng của ông, cảm ơn giới chức tình báo Thổ Nhĩ Kỳ.
“Tôi cảm ơn mỗi cá nhân thành viên và cơ quan tình báo quốc gia, từ giám đốc cho tới nhân viên hoạt động trong ngành tình báo,” ông Erdogan cho biết. “Tự đáy lòng tôi, xin chúc mừng họ qua thành công
lớn lao này.”
Ông Ahmet Davutoglu, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, mô tả đây là một cuộc giải cứu vào lúc nửa đêm.
“Khoảng 11 giờ 30 phút tối, cuộc hành quân giải cứu được kết thúc,” ông Davutoglu nói với một đám đông vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara. “Chúng tôi đã chuẩn bị chiến dịch này trong mấy tháng qua. Tôi xin cảm ơn cơ quan tình báo, đã làm việc không ngừng nghỉ với những hy sinh lớn lao.”
Mosul, một thành phố với 1.6 triệu dân ở Iraq, rơi vào tay ISIS vào ngày 10 Tháng Sáu.
Nhóm phiến quân Hồi Giáo quá khích này tấn công các trạm cảnh sát, giải thoát hơn 1,000 tù nhân tại các nhà tù địa phương, và sau đó chiếm phi trường thành phố.
Trong khi đó, lực lượng quân đội Iraq do Hoa Kỳ huấn luyện phải bỏ chạy, để lại quân trang, quân dụng, vũ khí và xe bọc thép.
ISIS, nhóm phiến quân tự thành lập Nhà Nước Hồi Giáo, sau đó chiếm nhiều phần đất thuộc Iraq và Syria.
Mặc dù Hoa Kỳ kêu gọi nhiều quốc gia góp sức tiêu diệt ISIS, Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ và là thành viên khối NATO, vẫn lưỡng lự gia nhập liên minh bao gồm gần 40 quốc gia Tây phương và vùng Vịnh.
Theo ông Faysal Itani, một nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Trung Ðông thuộc Atlantic Council, cho rằng lý do Thổ Nhĩ Kỳ không muốn tham gia chống ISIS vì họ vẫn còn nhiều công dân bị nhóm này giữ làm con tin. (Ð.D.)
Nhà văn Trần Yên Hòa và ‘Rớt xuống tuổi thơ, tôi’
Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhà văn Trần Yên Hòa vừa cho phát hành tác phẩm thứ chín của ông, truyện “Rớt xuống tuổi thơ, tôi.”

Tác phẩm “Rớt xuống tuổi thơ, tôi” của Trần Yên Hòa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Là một nhà văn viết “khỏe,” theo nhà văn Phạm Phú Minh phỏng vấn tác giả trên đài phát thanh VNCR trong một chương trình văn học nghệ thuật, nhà văn Trần Yên Hòa đã cho xuất bản tới bảy tác phẩm về thơ, truyện ngắn, truyện dài trong vòng 10 năm, từ 2001 đến 2011. Một trong những tác phẩm được nói đến khá nhiều là cuốn truyện dài “Ði Mỹ” nhắc đến một giai đoạn lịch sử của người Việt sau năm 1975 mà “cái cột đèn biết đi nó cũng sẽ đi.”
Lần này, 2014, Trần Yên Hòa lò mò đến một phạm vi khác của đời sống. Ðó là nhìn lại “tuổi thơ, tôi.”
Truyện “Rớt xuống tuổi thơ, tôi” dài trên 300 trang gồm 25 mục và phần phụ lục là những bài viết, phỏng vấn tác giả của các văn thi hữu hải ngoại về công trình sáng tác của Trần Yên Hòa.
Hai mươi lăm mục trong truyện là 25 nhân vật trong tuổi thơ của Trần Yên Hòa. Ðó là những người sống quanh Trần Yên Hòa nơi quê hương thuộc Liên Khu 5 của Việt Minh và được chuyển giao lại cho quốc gia sau Hiệp Ðịnh Geneva 1954 chia đôi đất nước, nghĩa là một quê hương gắn liền với những biến cố lịch sử của đất nước và dân tộc. Nhưng Trần Yên Hòa không nhắc trực tiếp đến những biến cố này mà chỉ cho những biến cố ấy thoáng hiện qua “người con gái vọng phu trẻ nhất, năm 16 tuổi,” một vài vụ “nhảy núi” theo “bên kia” hay một vài hình ảnh của những người “lính quốc gia” đến tiếp thu rất hay chọc ghẹo các thôn nữ trong vùng.
Qua truyện này, Trần Yên Hòa muốn đề cập đến những con người, những cuộc sống bị giao thoa giữa hai thể chế độc tài và tự do. Những con người những cuộc sống bị bất chợt đẩy từ nơi o ép, khuất lấp sang nơi chốn khoảng khoát thênh thang đã không tránh được những choáng váng thời sự. Tuy tác giả không lý giải gì trong truyện về việc này nhưng qua những cảnh sống, những cuộc đời nơi quê Trần Yên Hòa, người đọc nhận thấy tác giả đã điêu luyện nói đến.
Mỗi nhân vật trong truyện là một cảnh đời phản ánh choáng váng thời sự.
Số nhân vật nữ thì rất nhiều, người thị bị “vọng phu” sớm, người thì bị trắc trở nhân duyên. Nhưng với nhân vật nữ nào, tác giả khi ấy mới 12 tuổi đều ngẩn ngơ với “nước da trắng ngần,” với “gò ngực qua dáng đi nhún nhảy khiến đôi vú chị nhảy cà tưng, cà tưng” … Nhưng bảo tác giả là người dâm sớm thì không đúng vì tất cả những cái “cà tưng, cà tưng” ấy cũng còn có những hương tóc, những mùi thơm nồng của thịt da khi cậu bé 12 tuổi được ngủ chung với chị Linh, vợ của anh y tá ở thuê nhà.
Mỗi người chúng ta đều có một tuổi thơ. Người ta nhắc đến, tưng tiu nó với những tình tiết ngây thơ, trong trắng qua những con diều thả trên con đê đầu làng, dưới những rặng tre bao bọc thôn xóm, với những cánh đồng mướt lúa thơm hương…Ít có ai dám động đến hương sắc đàn bà mà chắc chắn tuổi thơ nào cũng có không nhiều thì ít.
Trần Yên Hòa đã phá vỡ con đường mòn tuổi thơ mà xục xạo vào những ngõ ngách tâm hồn thơ dại của tuổi thơ. Cái thực của Trần Yên Hòa trong văn chương của mình đã làm nên sự riêng biệt trong tác phẩm của mình.
Những câu chuyện tình của những người con gái trên quê hương Trần Yên Hòa là những truyện có thật không phải là hư cấu vì nó đã in hằn trong tuổi thơ của Trần Yên Hòa và cũng của bạn bè cùng lứa tuổi cùng quê với Trần Yên Hòa. Chuyện tình nào cũng đầy buồn vui long lanh ngấn lệ thương xót. Truyện “chị Hai“được gả chồng khi mới 16 tuổi. Mới làm vợ được ít ngày thì anh chồng tên Mậu là một học sinh theo “kháng chiến” được chọn tập kết ra Bắc. Thế là chị Hai thành hóa đá vọng phu khi mới 16 tuổi. Ðây là một trong không biết bao nhiêu trường hợp trong kế sách “cắm người” của Cộng Sản khi họ phải trao lại những phần đất thuộc miền Nam vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước. Những người vợ vọng phu này sau đó đã trở thành nơi giao liên bất đắc dĩ cho Cộng Sản khi họ tiến hành cuộc xâm lược miền Nam.
Trong những truyện về các cô thôn nữ ở quê hương Trần Yên Hòa, tác giả cũng mổ xẻ tâm sinh lý học của con người bất kể tuổi tác. Truyện “Thằng Lõa,” một thằng bạn hơn Trần Yên Hòa một hai tuổi, “hoang có tiếng,” đã dám bóp ngực chị Hồng, 19 tuổi, khi chị gánh hàng về qua quãng vắng. Chị Hồng không kêu la gì nên thằng Lõa cứ tiếp tục làm trò đểu cáng này cho đến khi chị Hồng có người tình là anh Thôn, sau về làm vợ anh này.
Trần Yên Hòa không phân tích giảng giải về nguyên nhân nào khiến chị Hồng cứ để cho một thằng “nhóc” làm cái trò hỗn xược nơi chỗ vắng, nhưng tác giả đã ngụ ý đề cập đến cái “dâm,” cái nguồn sống của tuổi trẻ, luôn âm ỉ trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Truyện “Rớt xuống tuổi thơ, tôi” của Trần Yên Hòa là một truyện không phải truyện dài cũng không phải truyện ngắn nhưng đọc nó khó mà ngưng lại được. Có hai lý do thu hút người đọc, đó là nội dung những truyện kể của Trần Yên Hòa nó có sức lôi cuốn vì động chạm đến cái “dâm” sẵn có của chúng ta, dù chỉ là cái dâm của tuổi thơ mà chúng ta thường giấu kín. Thứ hai là cái văn phong giản dị không làm dáng chữ nghĩa như đầu đề truyện là “Rớt xuống tuổi thơ, tôi.”
Quí độc giả muốn thưởng thức truyện “Rớt xuồng tuổi thơ, tôi” của Trần Yên Hòa, có thể tìm mua tại các nhà sách ở Little Saigon hay qua điện thoại (714) 360-7356.
To speak, to talk, to tell, to say
Bản ghi chép do Quỳnh Anh thực hiện. Bài học đã được phát trên Hồn Việt Television.
QUỲNH ANH: Ðây là chương trình “Anh ngữ trong đời sống hàng ngày” do Bùi Bảo Trúc phụ trách. Bùi Bảo Trúc, Lãm Thúy và Quỳnh Anh xin kính chào quí vị.
Chương trình đến với quí vị hàng tuần để ôn lại một số điều liên quan đến Anh ngữ mà quí vị gặp trong đời sống. Quí vị có thắc mắc xin liên lạc với Hồn Việt TV nhờ chuyển lại.
Thưa anh, Quỳnh Anh có một thắc mắc, thật ra là nhiều thắc mắc, là làm sao phân biệt và dùng chính xác các động từ TO SPEAK, TO TALK, TO SAY, TO TELL. Trong tiếng Việt, tất cả đều có nghĩa là “nói,” giản dị biết là chừng nào. Nhưng trong tiếng Anh, các động từ vừa kể thì lại rất khác nhau, người ta phân biệt chúng rất rõ, và dùng chúng cho đúng không phải là dễ phải không, thưa anh?
BÙI BẢO TRÚC: Thực ra thì chúng có hơi rắc rối thật. Nhưng dùng và nghe quen thì chúng cũng không khó lắm. Trước hết chúng ta sẽ nói về động từ TO SPEAK. Ðộng từ này thường được dùng khi chỉ có một người nói. Thí dụ khi tổng thống Obama ra nói chuyện tại Quốc Hội thì tại diễn đàn, chỉ có ông Obama nói mà thôi, các nhà làm luật chỉ ngồi nghe ở dưới. Thúy sẽ nói tiếng Anh thế nào trong trường hợp này?
LÃM THÚY: PRESIDENT OBAMA SPOKE TO THE LAW MAKERS là Tổng Thống Obama nói chuyện với các nhà làm luật. Hay THE PRESIDENT SPOKE TO THE NATION ON TELEVISION LAST NIGHT nghĩa là tổng thống nói chuyện với dân chúng Mỹ trên truyền hình tối hôm qua.
BBT: Nhưng khi ông Obama họp với các nhà làm luật để thảo luận về ngân sách thì hai bên có nói qua nói lại. Ông không chỉ nói có một mình. Trong trường hợp này chúng ta dùng động từ TO TALK, nghĩa là nói qua nói lại, thảo luận về một vấn đề nào đó. Quỳnh Anh cho nghe hai thí dụ với động từ TO TALK coi.
QUỲNH ANH: MISTER OBAMA AND THE LEADERS OF BOTH HOUSES TALKED ABOUT TAX CUTS là ông Obama và các nhà lãnh đạo của cả hai viện đã thảo luận về kế hoạch cắt giảm thuế má.
WE TALK ABOUT COLLEGE FOR THE KIDS là chúng tôi bàn chuyện đi học đại học của mấy đứa con.
BBT: Ðúng lắm. TO TALK là nói qua nói lại, là thảo luận, là trao đổi ý kiến.
LÃM THÚY: Thưa anh, có thể dùng TO TALK khi nói về khả năng sử dụng ngôn ngữ không?
BBT: Không được. Phải dùng động từ TO SPEAK như SE HABLA ESPANOL là WE SPEAK ENGLISH HERE, là ICI ON PARLE FRANCAIS trong tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh hay tiếng Pháp. WE SPEAK VIETNAMESE, WE ARE VIETNAMESE SPEAKERS. Do đó, ENGLISH NATIVE SPEAKERS là người thổ sinh nói tiếng Anh. Chúng ta là NON NATIVE (ENGLISH) SPEAKERS, người ngoại quốc nói tiếng Anh.
BBT: Thưa anh, con trai Quỳnh Anh kể là nó chỉ nói chuyện thể thao với người bạn hàng xóm. Nó nói WE TALKED FOOTBALL ALL THE TIME. Như vậy có đúng không?
BBT: Ðúng chứ. Chúng ta dùng TO TALK chứ không dùng TO SPEAK trong những trường hợp khi nói và đề cập đến một điều gì đó, một đề mục nào đó.
LÃM THÚY: AT HOME, I NEVER TALK (ABOUT) POLITICS WITH MY SONS là ở nhà, Thúy không bao giờ nói chuyện chính trị với các con. BUT I DO TALK ABOUT RELIGIONS WITH THEM nhưng Thúy có nói chuyện tôn giáo với các con.
BBT: Cám ơn cô Thúy. Hai đề tài tôi luôn luôn tránh là POLITICS là chính trị và RELIGIONS, tôn giáo. Ðụng tới là thế nào cũng cãi nhau. Chúng ta cũng dùng TO SPEAK khi nói về cách ăn nói của chúng ta như TO SPEAK LOUDLY, SOFTLY, NICELY, INTELLIGENTLY, CLEARLY…là nói to, nói khẽ, nói tử tế, nói một cách thông minh, một cách rõ ràng…Trong những trường hợp như vừa kể, dùng TO TALK cũng không sao. Câu này là của Tổng Thống Theodore Roosevelt: SPEAK SOFTLY BUT CARRY A BIG STICK nghĩa là nói lời nhẹ nhàng nhưng vác theo cái chày vồ thật lớn, lộn xộn là đánh chết ngay. Ðó là tóm tắt chính sách ngoại giao của Ha kỳ thời ấy.
LÃM THÚY: Như vậy Thúy nói thế này được không: HE TALKED TO ME NICELY ABOUT HIS PLANS FOR COLLEGE THEN HE TALKED ABOUT THE NEW CAR THAT HE WANTED, nó nói với Thúy về chuyện đi học đại học của nó xong rồi nó quay ra nói về cái xe mà nó muốn có.
BBT: Vậy thì cô phải gật đầu chứ còn gì nữa? Hai thí dụ cô vừa đưa ra cũng có thể dùng động từ TO TELL. Ðộng từ này dược dùng để nhắc đến những gì được nói ra và nói với ai đó. Thí dụ TO TELL A STORY là kể chuyện, A LIE là nói dối, THE TRUTH là sự thật, THE TIME là thời gian (cho biết mấy giờ), THE DIFFERENCE BETWEEN là sự khác biệt giữa. Quỳnh Anh cho nghe thí dụ về cách dùng TO TELL coi.
QUỲNH ANH: PLEASE TELL ME THE TRUTH, xin ông nói thật đi. DO NOT TELL ME LIES AGAIN, đừng có nói dối nữa. CAN YOU TELL (ME) THE TIME? Cô cho biết mấy giờ rồi. CAN YOU TELL THE DIFFERENCES BETWEEN A KOREAN AND A JAPANESE? Anh có phân biệt được người Ðại Hàn và người Nhật không?
BBT: Ðộng từ TO TELL cũng được dùng để kể lại chuyện: PRESIDENT NIXON TOLD PRESIDENT THIEU THAT AMERICA WOULD COME TO HELP VIETNAM là Tổng Thống Nixon nói với tổng thống Thiệu rằng Hoa kỳ sẽ tới giúp Việt Nam.
LÃM THÚY: MY SON TELLS ME AVERYTHING ABOUT HIS NEW GIRL FRIEND là con trai Thúy kể hết cho Thúy nghe về nhỏ bạn gái của nó.
QUỲNH ANH: MY DAUGHTER TELLS HER SISTER ABOUT THE EXCITING LIFE IN COLLEGE EVERY TIME SHE COMES HOME FOR THE HOLIDAYS là con gái Quỳnh Anh kể cho con em nó về đời sống rất lý thú ở đại học mỗi lần nó về nghỉ ở nhà.
LÃM THÚY: Thúy nghĩ là khó nhất. Quỳnh Anh đồng ý không?
QUỲNH ANH: Quỳnh Anh thì hay bị lũ con sửa sai nhất khi dùng động từ TO SAY.
BBT: Sự thực TO SAY cũng không khó gì. Chúng ta nhớ là khi nào phải dùng TO SPEAK, TO TELL, TO TALK thì ÐỪNG DÙNG TO SAY. Thí dụ không thể nói TO SAY VIETNAMESE. Không thể nói TO SAY THE TRUTH. Không thể nói TO SAY A STORY.
Chúng ta dùng TO SAY để thuật lại lời của một người, điều hay chuyện người ấy nói. Thường sau TO SAY, chúng ta dùng giới từ (PREPOSITION) THAT. Thí dụ LITTLE GEORGE WASHINGTON ONCE SAID, “I CANNOT TELL A LIE” là George Washington khi còn bé có nói rằng ông không thể nói dối được.
QUỲNH ANH: GENERAL TRẦN HƯNG ÐẠO SAID THE EMPEROR WOULD HAVE TO KILL HIM BEFORE SURRENDERING là Ðức Trần Hưng Ðạo nói với nhà vua là vua phải giết ngài trước khi đầu hàng giặc Nguyên.
LÃM THÚY: PRESIDENT THIEU SAID WE SHOULD NOT BELIEVE WHAT THE COMMUNISTS SAY. INSTEAD, WE SHOULD WATCH WHAT THEY ACTUALLY DO, Tổng Thống Thiệu nói rằng chúng ta không bao giờ nên tin những gì Cộng Sản nói. Chúng ta nên nhìn kỹ nhũng gì Cộng Sản làm.
BBT: Bây giờ chúng ta sẽ nói về một vài thành ngữ với các động từ vừa đề cập tới ở trên. Tôi thấy người Anh hay dùng cách nói này nhiều hơn người Mỹ: I SAY. Người ta có thể dùng nó để làm cho người nghe chú ý vào điều người ta sắp nói nhiều hơn. Thí dụ I SAY, DO YOU WANT TO WATCH THE TELLY NOW?
QUỲNH ANH: Câu này Quỳnh Anh nghe giống như câu “NÓI NGHE…” trong tiếng Việt phải không thưa anh? Nói nghe, có muốn xem TV không. Nhưng cách nói này chỉ nên dùng trong những lúc nói chuyện thân mật chứ với người trên có lẽ không nên dùng phải không anh?
BBT: Ðúng như thế. I SAY còn được dùng như một câu hô thán, một EXCLAMATORY SENTENCE bầy tỏ ngạc nhiên, mừng rỡ hay bực mình. Thí dụ I SAY, HE IS HERE AGAIN! Là này coi này … nó lại dẫn xác đến rồi đó! Thành ngữ THAT IS TO SAY nghĩa là nói cách khác là… Thúy cho nghe thử một trường hợp có thể dùng với THAT IS TO SAY coi.
LÃM THÚY: HE SAID “OVER HIS DEAD BODY” THAT IS TO SAY HE DID NOT WANT IT TO HAPPEN nó nói phải bước qua xác nó nghĩa là nó không muốn để cho chuyện đó xảy ra.
BBT: TO SAY NOTHING OF nghĩa là chưa nói đến, không kể tới. HE SMELLS TERRIBLE, TO SAY NOTHING OF HIS CLOTHES là ông ta hôi hám kinh hoàng mà đó là chưa nói tới quần áo ông ta mặc.
QUỲNH ANH: Quỳnh Anh nhớ một câu của mấy đứa con, câu YOU CAN SAY THAT AGAIN! Câu này nghĩa là gì thưa thầy?
LÃM THÚY: Thúy xin trả lời chị Quỳnh Anh hộ cho thầy. Câu này được dùng để cãi nhau, để bầy tỏ sự bất đồng mà Thúy học được của mấy ông cán bộ: NÓI NỘN CHO NÓI NẠI ÐẤY ! Ðúng không thưa anh?
BBT: Ðúng boong. Ðộng từ TO TELL còn có những nghĩa khác hơn là những nghĩa chúng ta đã nói ở trên. Như TO TELL A SECRET là tiết lộ bí mật. TO TELL FORTUNES là xem bói. Thành ngữ I TELL YOU được dùng để khẳng định, đoan chắc về một chuyện nào đó. Thí dụ I TELL YOU, THEY WILL MARRY VERY SOON .
QUỲNH ANH: Quỳnh Anh nghĩ câu đó có nghĩa là cứ tin tôi đi, tụi nó thế nào cũng lấy nhau sớm cho mà coi.
BBT: Cám ơn cô Quỳnh Anh. Một thành ngữ khác với TO TELL nhé. TO TELL OFF hay TO TELL SOMEBODY OFF là bác bỏ ý kiến của ai đó, kê tủ đứng ai đó. Cô Thúy cho nghe một thí dụ coi.
LÃM THÚY: HE ASKED HER TO GO OUT WITH HIM BUT SHE TOLD HIM OFF RIGHT AWAY là anh ấy mời cô ấy đi chơi nhưng cô ấy từ chối thẳng tay… Bỏ đi Tám…
BBT: Tội nghiệp người ta mà cô. Ấp úng mãi mới ra được nửa lời lại bị ngay cô chủ tiệm bán bàn ghế kê cho ngay cái tủ đứng thì sao mà sống nổi.
TO TELL APART là phân biệt. Tôi hay đến nhà người bạn có hai cô con gái sinh đôi. Tôi không có cách nào phân biệt đứa nào là chị, đứa nào là em. I CANNOT TELL THEM APART. THEY ARE LIKE TWO PEAS IN A POD. Tôi không sao phân biệt được ai là chị, ai là em. Chúng nó giống nhau như hai hạt đậu trong cùng một trái đậu, giống nhau như hai giọt nước.
QUỲNH ANH: Quỳnh Anh nghe mấy đứa con gái nói với nhau rằng LAN AND CÚC ARE NO LONGER SPEAKING là nghĩa gì thưa anh?
BBT: Là hai người không còn với chuyện với nhau nữa tức là hai cô giận nhau rồi. Cũng hệt như khi chúng ta nói THEY ARE NOT ON SPEAKING TERMS ANY MORE. Bây giờ đố hai cô biết câu này nghĩa là gì: ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS?
LÃM THÚY: Là thùng rỗng kêu to phải không anh?
BBT: Không phải. ACTIONS là hành động. WORDS là lời nói . ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS là hành động nói được nhiều hơn là lời nói. Nghĩa là cứ làm, đừng nói thì tốt hơn. Việc làm bao giờ cũng mang lại nhiều kết quả hơn là chỉ nói mồm.
LÃM THÚY: Thế còn TO SPEAK VOLUMES là gì thưa anh?
BBT: Là nói lên được rất nhiều. VOLUMES là những pho sách lớn. Thí dụ ngoại trưởng Trần Văn Ðỗ khóc ở Hội Nghị Geneve năm 1954 đã nói lên được rất nhiều, rất nhiều về lòng yêu nước của ông, về sự lo lắng cho tương lai của quốc gia Việt Nam, về những điều mà ông lo sợ cho người dân Việt. Cô Lãm Thúy nói câu đó bằng tiếng Anh nghe coi.
LÃM THÚY: DR. ÐỖ’ STEARS AT THE GENEVA CONFERENCE SPOKE VOLUMES.
BBT: Cám ơn cô. TO SPEAK OUT là gì hai cô khi nói THE YOUNG PEOPE IN VIETNAM ARE SPEAKING OUT ABOUT HOÀNG SA AND TRƯỜNG SA.
QUỲNH ANH: Câu ấy nghĩa là thanh niên trong nước đang lên tiếng về Hoàng Sa và Trường Sa. TO SPEAK OUT là nói lớn, là bầy tỏ lập trường một cách công khai. Thưa anh, TO SPEAK UP có đồng nghĩa với TO SPEAK OUT không?
BBT: TO SPEAK UP vừa có nghĩa là nói lớn lên, vừa có nghĩa như TO SPEAK OUT, là nói bằng giọng can đảm, không sợ sệt, không ngập ngừng. TO SPEAK UP là nói to lên như PLEASE SPEAK UP A BIT, I CAN’T HEAR YOU là xin nói lớn hơn một chút, tôi không nghe thấy gì cả.
TO SPEAK OF nghĩa là đáng để nói ra, đáng để đề cập tới. Thí dụ nói sau khi đọc cuốn sách ấy, tôi thấy chẳng có gì đáng để nói cả. Cô Thúy sẽ nói thế nào bằng tiếng Anh đây?
LÃM THÚY: AFTER READING THE BOOK, I HAD NOTHING TO SPEAK OF.
BBT: Cám ơn cô. Còn động từ TO TALK là động từ cuối cùng trong ngày hôm nay. Chúng ta có TO TALK BIG là khoe khoang, huênh hoang, là nổ, là xạo, là nói thánh nói tướng. HE ALWAYS TALKS BIG WHEN THE LADIES ARE AROUND là khi có các cô ngồi gần là anh ta lại phét lác ào ào. TO TALK SENSE hay TO MAKE SENSE là nói một cách hợp lý, có lý, có ý nghĩa. Thí dụ MOST OF THE TIMES, HE DOES NOT TALK SENSE hay HE DOES NOT MAKE SENSE là gần như lúc nào ông ấy cũng chỉ nói năng không có ý nghĩa gì cả.
LÃM THÚY: THANK YOU FOR TELLING US ABOUT THE FOUR VERBS. YOU TALK SENSE AND SPEAK VERY CLEARLY. I WANT TO SAY THANK YOU AGAIN.
QUỲNH ANH: Ông thầy cũng thấy Thúy áp dụng ngay được bài học về các động từ TO SPEAK, TO TALK, TO TELL và TO SAY. Thưa quí vị, chương trình “Anh ngữ trong đời sống hàng ngày” xin chấm dứt ở đây. Xin hẹn gặp lại quí vị trong chương trình tới.
Tổng Thống Obama loan báo chống xâm phạm tính dục trong đại học
Lê Tâm
(Theo NYT)
Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Sáu tuần qua đã một lần nữa sử dụng sức mạnh của văn phòng tổng thống nhằm chống lại tình trạng xâm phạm tính dục ở đại học Mỹ. Và lần này, ông cũng có sự trợ giúp của một số nhân vật nổi tiếng trong lãnh vực nghệ thuật và thể thao.

Tổng Thống Obama nói chuyện tại Tòa Bạch Ốc hôm 19 Tháng Chín, phát động chiến dịch chống xâm phạm tính dục trong đại học. (Hình: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)
Trong bài diễn văn đọc tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama loan báo việc phát động chiến dịch “It’s on Us – Việc Của Chúng Ta,” một cuộc vận động quần chúng nhằm kêu gọi giới trẻ hãy có thêm nỗ lực ngăn chặn các cuộc xâm phạm tính dục trong khuôn viên đại học. Ông Obama kêu gọi có sự “thay đổi căn bản trong văn hóa chúng ta” về cách đối xử với phái nữ và cách đáp ứng với các nạn nhân bị xâm phạm tính dục.
“Từ các hiệp hội thể thao cho tới văn hóa đại chúng và cho tới chính trường, xã hội chúng ta không coi trọng đủ giá trị của phái nữ,” ông Obama nói. “Chúng ta vẫn không lên án các hành động xâm phạm tính dục một cách lớn tiếng như chúng ta nên làm.”
Trong buổi họp báo này, Chính Phủ Obama công bố một đoạn video dài 30 giây, trong đó có phát biểu của một số nhân vật nổi tiếng, kể tài tử Kerry Washington và Jon Hamm, nhạc sĩ Questlove và cầu thủ bóng rổ Kevin Love.
Giới chức điều hành chiến dịch cho hay các nhân vật này sẽ biết cách làm sao đưa thông điệp đó đến giới trẻ.
Ông Obama cũng cho rằng phải cần tạo điều kiện thảo luận nhiều hơn với phái nam về vấn đề này.
“Ðây không chỉ là các bậc cha mẹ nói chuyện với con gái để cảnh giác họ, đây cũng là việc của cha mẹ các thanh niên trẻ để dạy họ biết tôn trọng phái nữ,” ông Obama nói. “Ðây là nhiệm vụ của phái nam đã trưởng thành để làm khuôn mẫu và nói rõ ra về việc thế nào là một người đàn ông.”
Tuy ông Obama không đề cập tới những vấn đề mới đây trong hiệp đội banh bầu dục NFL, ông cũng nhắc tới một số vụ tai tiếng gần nhất.
“Chúng ta đã nhắm vào vấn đề tấn công tính dục trong khuôn viên đại học vài năm trở lại đây, nhưng vấn đề bạo động nhắm vào phái nữ hiện đang được thấy mỗi ngày trên các trang báo,” ông Obama nói. “Chúng ta thấy rõ ràng hơn vấn bạo hành gia đình. Dư luận đang đề cập tới vấn đề này. Các nạn nhân cũng nhận ra rằng họ không cô độc.”
Chính Phủ Obama trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng gia tăng các cuộc tấn công tính dục trong khuôn viên đại học. Hồi Tháng Tư, sau một loạt các vụ hiếp dâm tại đại học được giới truyền thông loan tải, chính phủ các hướng dẫn nhằm đòi hỏi các đại học phải có thêm biện pháp đối phó.
Một ủy ban đặc nhiệm do Tòa Bạch Ốc thành lập nay đang khuyến khích nỗ lực này với chiến dịch quảng cáo mang tên “1 IS 2 Many (Một cũng là quá nhiều)” để cho thấy sự không thể chấp nhận tình trạng xâm phạm tính dục tại đại học. Ủy ban cũng kêu gọi các đại học hãy mở các cuộc thăm dò để ghi nhận mức độ trầm trọng của vấn đề này trong trường của họ.
Và hồi Tháng Năm, Bộ Giáo Dục công bố danh sách 55 trường đại học đang bị điều tra về cách đối phó với các vụ kiện liên quan tới xâm phạm tính dục. Việc tiết lộ danh sách này được coi là để tạo thêm áp lực trước công chúng.
Tổng Thống Obama cũng giới thiệu logo mang tên “It’s on Us” hôm Thứ Sáu. Công ty Electronic Arts, chuyên sản xuất các trò chơi video game, hứa sẽ đưa logo này vào các sản phẩm của họ. Ngoài ra cũng còn có một trang web cho chiến dịch, có tên itsonus.org.








