Kỹ nghệ cần sa ở California có chiều hướng ‘bùng phát’


SACRAMENTO, California (NV) – Sau khi hai tiểu bang Colorado và Washington cho phép sử dụng cần sa, kỹ nghệ này có chiều hướng “bùng phát” tại California, theo một bản tin của nhật báo The Contra Costa Times.









Người bệnh mua cần sa tại một hội chợ ở Los Angeles. (Hình: frederic j. Brown/AFP/Getty Images)


Ông Greg James, chủ biên bản tin Marijuana Venture có văn phòng ở Seattle, Washington, cho biết, “Công nghiệp trồng cần sa ở Mỹ đang phát triển nhanh và phát triển như cỏ dại.”

“Có rất nhiều người, từ công ty cung cấp đất, công ty ánh sáng, các luật sư, công ty bảo vệ an ninh, bảo hiểm, cho đến các đài phát thanh tham dự cuộc triển lãm này chỉ vì cần sa,” ông James nói, trong lúc đứng ở một phòng trưng bày của CannaCon, hội chợ cần sa rất lớn được tổ chức ngay bên ngoài thành phố lớn nhất tiểu bang Washington.

Theo ArcView Group, một nhóm nghiên cứu về cần sa ở San Francisco, cho biết, kinh doanh trồng cần sa trong chậu ở Hoa Kỳ (bao gồm cả các hoạt động bán lẻ mới được hợp pháp hóa ở Washington và Colorado, cũng như California và 22 tiểu bang khác cho phép y tế dử dụng dùng cần sa) sẽ tăng lên tới mức $2.6 tỉ trong năm nay, so với $1.5 tỉ năm 2013.

Cũng theo nhóm này, trong năm năm nữa, doanh số buôn bán cần sa có thể lên đến hơn $10 tỉ.

Mặc dù trong năm 1996 California là tiểu bang đầu tiên hợp pháp hóa cần sa trồng trong chậu vì lý do y tế, nhưng tiểu bang này vẫn chưa phê chuẩn cho dân số ở độ tuổi thanh niên sử dụng.

Thế nhưng, theo thống kê của ArcView, trong năm vừa qua, California vẫn là thị trường trồng cần sa trong chậu lớn nhất quốc gia.

Theo thống kê đó, California vẫn là tiểu bang có thị trường tiêu thụ lớn nhất với $980 triệu dù không có quy định cho phép sử dụng.

Và nếu như quy định này được bãi bỏ (có thể vào năm 2017) thì tổng doanh thu của thị trường cần sa ở California sẽ tăng rất đáng kể.

Cũng theo The Contra Costa Times, luật sư, kế toán viên và những người môi giới bất động sản đang là những khách hàng của cần sa trồng trong chậu.

Có những quyền lợi bí mật nhằm bảo vệ các trang trại ở Mendocino County và các kỹ sư viết ứng dụng mới dành cho GPS, hoặc cho phép các công cụ như Weedly tìm ra câu lạc bộ cần sa nhất.

Thậm chí, California còn có cả những khu nghỉ dưỡng cao cấp có cần sa, nơi các nhân vật Hollywood có thể đến hút, miễn là có toa thuốc của bác sĩ.

Tuy nhiên, việc kinh doanh cần sa trồng trong chậu là một chặng đường dài sau khi được hợp pháp hóa, mặc dù doanh thu của nó thật sự đã là một con số đáng ngạc nhiên.

Trong năm 2013, doanh thu của kỹ nghệ cần sa hợp pháp là $1.5 tỉ, năm 2014 được dự đoán là $2.6 tỉ, và năm 2019 sẽ là $10 tỉ.

Ông Derek Peterson, cựu giám đốc ngân hàng đầu tư và là người đồng sáng lập Blum Oakland, một nơi dùng cần sa trị bệnh, cho biết, “Nó vẫn là một loại tiểu thủ công nghiệp, do đó, luật vẫn phải thay đổi và cho phép các nhà đầu tư thúc đẩy hình thức kinh doanh này.”

Từ năm 2012, ông Peterson đã thấy kỹ nghệ này tăng trưởng 35%. Ông chỉ ra rằng đó chỉ là một vài nơi chữa trị nhỏ ở East Bay kết hợp với $50 triệu doanh thu mỗi năm.

Ông David Hodges, người điều hành câu lạc bộ cần sa All American ở San Jose, cho biết rằng khó có thể ước lượng kỹ nghệ này sẽ phát triển lớn tới đâu. Ông ước tính, chỉ riêng San Jose, mỗi năm, thành phố thu được $60 triệu nhờ cần sa cho mục đích y tế. Còn thị trường chợ đen thì lợi nhuận phải gấp ba lần.

Ông Nate Bradley, một cựu cảnh sát viên và hiện là giám đốc điều hành Hiệp Hội Công Nghiệp Cần Sa California, cho biết ước tính có khoảng 100,000 cư dân California được thuê làm việc trong ngành này, và số người lao động này sẽ tăng lên một cách hợp pháp.

Ông Bradley cho biết, một khi kỹ nghệ cần sa được hợp pháp hóa ở California, người dân được cho phép trồng và phân phối cần sa cho người bệnh, các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng và tiểu bang sẽ thu về $400 triệu một năm.

Tuy nhiên, ngay cả khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhảy vào kinh doanh trồng cần sa trong chậu, con đường phía trước vẫn còn rất xa và chưa rõ ràng.

Mặc dù doanh thu cao sau khi trừ thuế thu thập, kỹ nghệ cần sa ở Washington và Colorado vẫn phải đối mặt với thách thức về chính trị và pháp lý, bởi vì luật liên bang vẫn cấm sử dụng, trồng, hoặc phân phối cần sa.

Ðiều này đặt các tiểu bang và chính phủ liên bang vào một bế tắc chưa thể giải quyết được ít nhất là trong lúc này. (Kalynh.N.)

Con thẩm phán…


Bùi Bảo Trúc


Báo Lao Ðộng trong số đề ngày 17 Tháng Chín có đăng một bản tin về vụ một người bị một lũ ba đứa gọi là lãnh đạo của tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa giở trò làm tiền trắng trợn ngay tại tòa án bằng cách dọa nạt, xúi bị can đừng thuê luật sư biện hộ để cả bọn còn ăn tiền chạy án cho bị can.

Tất cả những đoạn đối thoại đều được thu băng khiến cho cả ba đứa bị phạt đình chỉ công tác trong ba tháng. Ðây là biện pháp trừng phạt, nếu gọi đó là trừng phạt, được coi là quá nhẹ. Tội lỗi rành rành ra đó, đáng lẽ phải đuổi cổ cả bọn thì cả ba đứa chỉ bị cho nghỉ việc tạm ba tháng. Sau ba tháng chắc cả bọn sẽ lại được cho trở lại với công việc cũ.

Theo bài báo thì nghi can Nguyễn Bá Quý bị truy tố ra tòa về tội cưỡng đoạt tài sản. Ðương sự kêu oan, nói là bị gài bẫy nên phải nhờ luật sư biện hộ. Nhưng trước ngày ra tòa, đương sự nhờ người chạy án, nói rõ ra là tìm cách hối lộ cho nhẹ tội. Nguyễn Bá Quý nhờ một kiểm sát viên tên là Nguyễn Thị Niên giúp dàn xếp bằng cách đưa tiền cho chánh án để giảm nhẹ hình phạt. Chánh án tên Lê Ngọc Hiệp chê 10 triệu là quá ít, nói thẳng với Nguyễn Bá Quý là cứ tạm đưa tiền cho một thẩm phán ở phòng thẩm phán số 2 kế bên tên là Lê Thị Thu rồi trở lại sẽ nói tiếp. Thẩm phán Lê Thị Thu nói rõ là vì chỗ quen biết nên mới làm chứ nếu là dân thì sẽ xử theo … luật pháp (?). Bà Lê Thị Thu chỉ nghi can qua gặp thư ký tòa là ông Lê Sĩ Thuần. Hai bên thương lượng giá cả với nhau và ông Lê Sĩ Thuần nói với bị can là đã có tiền như thế sao không đến thẳng với bọn chúng, “tại sao lại đi kiếm luật sư cho khổ ra.” Ông Thuần đòi phải đưa cho cả bọn 30 triệu mới giúp. Ông Quý xin hạ xuống 20 triệu nhưng không được.

Vụ kiện này vẫn chưa có ngày xử.

Những chi tiết ghi lại ở trên thực ra không quan trọng là bao nhiêu. Nguyễn Bá Quý có thực sự có tội không hay bị gài bẫy thì không rõ. Nhưng nếu có tội mà chạy chọt để được nhẹ hay trắng án thì luật pháp ở Việt Nam còn đâu là giá trị. Cứ có tiền là xong hết. Cụ Nguyễn Khuyến còn sống thế nào chẳng sửa lại mấy câu vịnh Kiều của chính cụ mà ngán ngẩm: “Có ba mươi triệu mà xong nhỉ/Luật pháp bây giờ cũng thế à? ”

Chi tiết đáng để ý trong bài tường thuật của tờ Lao Ðộng là lối ăn nói của Chánh Án Lê Ngọc Hiệp và Thư Ký Tòa Lê Sĩ Thuần mà cuộn băng thu được. Ðó là lối ăn nói của phường du côn, khốn nạn, vô giáo dục, du thủ du thực, đầu đường xó chợ không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Chúng nó gọi nhau bằng những chữ không một người nào làm việc ở tòa án có thể dùng để gọi nhau. Khi Chánh Án Lê Ngọc Hiệp bảo Nguyễn Bá Quý đem tiền đưa cho Thẩm Phán Lê Thị Thu rồi trở lại nói chuyện tiếp thì câu nói đó được thu thanh nguyên văn như thế này: “Cứ cầm sang chỗ con Thu đi. Tao sẽ điện cho nó. Tao điện luôn này. Con Thu ở phòng số 2.”

Chánh án gọi thẩm phán là con này con nọ (con Thu) tới hai lần. Nhắc tới thì bằng đại danh từ “nó.”
Chúng nó mất dạy như thế đấy. Trong đời tôi chưa bao giờ nghe cái kiểu ăn nói, nhắc tới đồng nghiệp bằng thứ ngôn ngữ như thế. Tôn ti trật tự đã hoàn toàn biến mất. Ðạo đức nghề nghiệp không còn chỗ ở trong cái xã hội đốn mạt đó nữa.

Ðó là cách ăn nói của Chánh Án Lê Ngọc Hiệp khi nhắc tới Thẩm Phán Lê Thị Thu.

Còn Thư Ký Tòa Lê Sĩ Thuần thì nói với nghi can Nguyễn Bá Quý rằng tội của Quý lớn lắm (khoản 2 trong tội cưỡng đoạt) thì “đ.. ai lo được đâu.” Bài báo của tờ Lao Ðộng chỉ viết tắt chữ “đ…” Cuộn băng thu thanh thì ghi lại rõ ràng, không viết tắt chi cả.

Ðấy, luật pháp ở Việt Nam là như thế. Có tội thì chạy tiền là hết tội. Không đủ tiền thì “đ… ai lo được đâu.”
Còn chánh án gọi thẩm phán là “con” thì không biết tòa án có còn những biện pháp trừng phạt những vụ khinh mạn pháp đình, nhục mạ thẩm phán (contempt of court) nữa hay không?

Ôi cái đất nước từng có một thời trên dưới tôn ti trật tự thượng tôn pháp luật bây giờ là một đống phóng uế như thế đấy. Một bọn chó má ở rừng về đã làm bẩn cả pháp đình từ khi thằng mặt chó chích đít ở rừng về nhâng nháo xưng là có cử nhân luật leo lên làm thủ tướng mới ra nông nỗi này vậy.

Tổ cha nhà chúng nó!

Thành lập vùng trái độn ở Ðông Ukraine, Donetsk vẫn bị pháo kích


DONETSK, Ukraine (Reuters) – Thành phố Donetsk ở vùng Ðông Ukraine đã rung chuyển vì các tiếng nổ hôm Thứ Bảy, trong lúc các đơn vị quân đội chính phủ và phía nổi dậy thân Nga chuẩn bị thành lập vùng trái độn giữa hai phe lâm chiến.








Thành viên lực lượng thân Nga bị bắt ngồi trên xe buýt chờ trao đổi tù bình ở gần Donetsk. Dù có ngừng bắn, thành phố này vẫn bị pháo kích. (Hình: AP Photo/Darko Vojinovic)


Một thỏa thuận ký vào sáng sớm ngày Thứ Bảy cho hay hai bên sẽ rút các vũ khí nặng, kể cả trọng pháo, và các tay súng ngoại quốc, khỏi khu vực trái độn rộng 30 km.

Một phái viên của hãng thông tấn Reuters ở Donetsk, thành phố kỹ nghệ quan trọng ở vùng Ðông Ukraine, nói rằng có nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy vào buổi sáng.

Các giới chức thành phố nói rằng một nhà máy sản xuất đạn dược và chất nổ dùng trong kỹ nghệ đã bị pháo kích.

Các tiếng nổ cũng được nghe thấy từ hướng phi trường quốc tế, nơi quân đội chính phủ Ukraine vẫn còn nắm giữ dù rằng phía nổi dậy tìm cách đánh bật họ ra khỏi nơi này.

Một thỏa thuận gồm chín điểm được ký trước đó trong ngày ở thủ đô Minsk của Belaruss, giữa thành phần nổi dậy và các giới chức Kiev cùng Moscow.

“Theo thỏa thuận, các bên phải rút vũ khí và trang cụ nặng bắt đầu từ ngày hôm nay,” theo ông Volodymyr Polyovy, thuộc Hội Ðồng An Ninh và Quốc Phòng Ukraine, cho báo chí hay.

Thỏa thuận ở Minsk, vốn cũng được sự hậu thuẫn của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu (OSCE), nhằm củng cố thêm cuộc ngưng bắn ký kết hôm 5 Tháng Chín, dù vẫn thường xuyên bị vi phạm.

Trong khi đó, một đoàn xe cứu trợ của Nga gồm khoảng 250 chiếc cũng đến khu vực ngoài thành phố Donetsk, dù rằng chính phủ Ukraine cho hay đoàn xe này vượt biên giới trái phép và vi phạm luật quốc tế.

Hai người lái xe trong đoàn này nói họ chở tới 2,000 tấn hàng cứu trợ gồm cả bột mì, cá hộp, thịt hộp và máy phát điện. (V.Giang)

CIA ngưng các chương trình do thám đồng minh Tây Âu


WASHINGTON, DC (AP) – Sau khi bị chính phủ Ðức kịch liệt phản đối, do có một công dân Ðức bị bắt trong lúc chuyển tài liệu mật cho Mỹ và cũng vì những tiết lộ do thám của NSA, cơ quan tình báo CIA Mỹ đã ngưng các chương trình do thám đồng minh ở Tây Âu, theo các giới chức thông thạo.









(Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)


Sự tạm ngưng sau nhiều thập niên tiến hành nỗ lực do thám này là để cho giới hữu trách CIA có thời giờ xem xét lại là họ có sự cẩn trọng đúng mức hay không và để lượng định là những gì thu đạt được có xứng với rủi ro bị đồng minh phát giác hay chăng, theo một giới chức Mỹ được thông báo về quyết định này.


Theo lệnh nói trên, các giới chức chỉ huy ở Âu Châu nay bị cấm không được tự ý có hành động riêng, như gặp gỡ các nguồn cung cấp tin tức mà họ từng gây dựng trong các chính quyền đồng minh.


Các nhân viên CIA vẫn được tiếp tục gặp đối tác của họ trong quốc gia chủ nhà và hợp tác trong những chiến dịch chung.


Mới gần đây, các nỗ lực nhắm vào công dân các quốc gia thứ ba, thí dụ như người Nga ở Pháp, đã được tái khởi động.


Tuy nhiên, việc gặp gỡ công dân nước chủ nhà hay gây dựng thêm các nguồn tin tức mới vẫn còn bị cấm.


Cơ quan tình báo CIA từ chối không bình luận gì về việc này.


Ông James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, cho hay hôm Thứ Năm rằng Mỹ đang phải chấp nhận có thêm rủi ro vì đã ngưng do thám “một số mục tiêu,” nhưng ông từ chối cho biết chi tiết.


Việc tạm ngưng này là điều thường thấy sau khi một hoạt động bị phát giác, tuy nhiên “chưa bao giờ lâu hay sâu xa như lần này,” theo lời một cựu giới chức tình báo CIA. (V.Giang)

Sở Mật Vụ Mỹ điều tra vụ nhảy hàng rào xâm nhập Tòa Bạch c


WASHINGTON, DC (Reuters) – Một người đàn ông nhảy qua hàng rào Tòa Bạch Ốc và đến được cửa ngoài cùng dẫn vào tòa nhà trước khi bị chặn bắt hôm Thứ Sáu, khiến có cuộc di tản bên trong nơi này, sau khi Tổng Thống Barack Obama đã lên đường đi nghỉ cuối tuần.








Nhân viên Sở Mật Vụ kiểm tra hiện trường bên trong sân Tòa Bạch Ốc sau vụ một người đàn ông đột nhập. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)


Ông Omar J. Gonzales, 42 tuổi, da trắng, ở Texas, đã vào được sân Tòa Bạch Ốc lúc 7 giờ 20 phút tối, giờ Washington, DC, theo một phát ngôn viên Sở Mật Vụ.

Ông Gonzales không chịu tuân lệnh ngừng lại và sau cùng bị bắt, nhưng không bị thương tích gì, ngay bên trong một trong những lối chính dẫn vào tòa nhà.

Sự việc kẻ xâm nhập vào sâu được trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc như vậy, dù rằng nơi này được canh phòng cẩn mật, là điều rất bất thường.

Ông Gonzales bị bắt và được đưa tới bệnh viện để khám nghiệm.

“Sở Mật Vụ sẽ duyệt xét lại cách đối phó để bảo đảm rằng mọi nguyên tắc hành xử đã được thi hành đúng,” theo phát ngôn viên Ed Donovan.

Ông Donovan cho hay sự kiện Gonzales vào được đến cửa là điều “không thể nào chấp nhận đối với chúng tôi, và sẽ được duyệt xét kỹ càng.”

Ông Obama và hai con gái đã rời khỏi Tòa Bạch Ốc trước đó, lên trực thăng Marine One đến nơi nghỉ mát cuối tuần là Trại David ở Maryland.

Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama cũng không có trong Tòa Bạch Ốc vì đã đến Trại David trước đó trong ngày, theo một nữ phát ngôn viên.

Các nhân viên mật vụ vũ trang đã hộc tốc chạy vào khu vực phía Ðông của Tòa Bạch Ốc và ra lệnh cho các nhà báo và nhân viên làm việc nơi này phải di tản.

Những người này được phép quay trở lại không bao lâu sau đó, nhưng khu vực phía Tây Bắc tiếp tục bị đóng trong mấy giờ đồng hồ.

Hình ảnh ghi nhận trên máy thu hình cho thấy kẻ xâm nhập chạy qua sân cỏ Tòa Bạch Ốc, về phía nơi ở của tổng thống.

Ðây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ có người leo qua hàng rào hay chạy vào cổng Tòa Bạch Ốc khiến phải có báo động đóng chặn mọi nơi. (V.Giang)

Bắc Hàn dọa tấn công nếu Nam Hàn thả truyền đơn qua biên giới


SEOUL, Nam Hàn (AFP) – Bắc Hàn hôm Thứ Bảy đe dọa sẽ tấn công thành phần tranh đấu đòi tự do dân chủ ở Nam Hàn nếu họ dùng bong bóng thả truyền đơn qua biên giới, trong khi chính phủ Seoul đang tổ chức Á Vận Hội.








Bong bóng có truyền đơn được thả gần khu phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Bắc Hàn dọa tấn công nếu Nam Hàn để thả truyền đơn qua biên giới. (Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)


Một nhóm tranh đấu ở Nam Hàn dự trù sẽ thả khoảng 200,000 tờ truyền đơn bằng bong bóng vào lãnh thổ Bắc Hàn từ một địa điểm gần biên giới hôm Chủ Nhật này.

“Chúng ta sẽ không ngồi yên trước hành động khiêu khích này, được chính quyền Nam Hàn công khai hỗ trợ, trong lúc mà các lực sĩ của chúng ta đang tham dự Á Vận Hội,” theo trang web Uriminzokkiri của nhà nước Bắc Hàn.

Nguồn tin này nói rằng quân đội Bắc Hàn đã cảnh cáo rằng sẽ “xóa sạch những kẻ khiêu khích” nếu họ nhất định tiến hành việc thả truyền đơn.

“Ðây không phải là lời đe dọa suông,” trang web cảnh cáo.

Tuy nhiên, các nhà tranh đấu Nam Hàn cho hay họ sẽ không để bị đe dọa.

“Hãy để phía Bắc Hàn la hét giận dữ. Chúng tôi sẽ thi hành những gì đã chuẩn bị,” theo lời ông Park Sang-Hak, người đứng đầu nhóm này.

Lời cảnh cáo được đưa ra ít ngày sau khi phía Bắc Hàn có một nhắn gửi hiếm thấy qua đường dây nóng quân sự, tới văn phòng tổng thống Nam Hàn, đòi Seoul phải ngăn chặn việc gửi truyền đơn.

Bắc Hàn gửi phái đoàn gồm 150 người đến tham dự Á Vận Hội và đang được hàng trăm nhân viên an ninh Nam Hàn theo sát. (V.Giang)

Khi rồng đến nhà voi


Lê Phan


Trước khi đến thăm Ấn Ðộ, Chủ Tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã viết một bài xã luận trên tờ The Hindu, một trong những tờ báo đứng đắn đã xuất bản cả trăm năm nay và đứng thứ ba, chỉ sau hai tờ The Times of India và tờ Hindustan Times.

Trong bài báo đó, ông Tập viết: “Mặc dù những cá tính đặc biệt, “con Rồng Trung Quốc” và “con Voi Ấn Ðộ” đều yêu chuộng hòa bình, công bằng và công lý. Chúng ta cần làm việc với nhau để thúc đẩy năm nguyên tắc sống chung hòa bình, làm cho trật tự thế giới công bằng và hữu lý hơn, và cải thiện các cơ chế và luật lệ của phương thức cai trị quốc tế, để cho nó có thể đáp ứng tốt hơn cho chiều hướng của thời đại và đáp ứng với nhu cầu chung của cộng đồng quốc tế.” Và ông kết luận, “Tôi tin tưởng là ngày nào mà Trung Quốc và Ấn Ðộ hợp tác với nhau, thế kỷ Á Châu của phồn vinh và hồi sinh chắc chắn sẽ đến sớm hơn.”

Lời nói của ông Tập nghe ra có vẻ thật tử tế. Nhưng ông đã đưa ra một số chỉ dấu đáng ngại cho Ấn Ðộ. “Năm Nguyên Tắc Sống Chung Hòa Bình” mà ông nhắc đến là một công thức trung lập từ thời cố Thủ Tướng Jawaharlal Nehru, trong đó điều đầu tiên là “Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau.”
Nhưng trong cái ngày thứ năm 18 tháng 9 vừa qua khi ông Tập tuyên bố, “Chúng ta có thể đem lại phồn vinh cho Á Châu, và chúng ta có thể tạo cơ hội cho thế giới,” một lực lượng lớn quân đội Ấn Ðộ, mà một viên chức nói lên đến nhiều ngàn, đã được động viên để đối phó với một lực lượng Trung Quốc tương tự ở Ladakh, thuộc bang Kashmir, một vùng đất trơ trọi nằm cao trên rặng Hy Mã Lạp Sơn nơi mà chủ nghĩa quốc gia quá khích và cực khổ cho quân đội đã chế ngự từ nhiều thập niên nay.

Tiến Sĩ Mohan Guruswamy, một nhà phân tích quân sự của viện nghiên cứu Observer Research Foundation, giải thích là chỉ có thủ tướng Ấn Ðộ mới có thể ra lệnh điều động một lực lượng lớn như vậy.

Nhật báo Financial Times nhắc lại là những cuộc đột nhập đã xảy ra trước đây trùng hợp với các chuyến công du của các lãnh đạo Trung Quốc đến Ấn Ðộ. Tuy nhiên, các nhà bình luận nói là ông Modi, vừa đắc cử, có vẻ đã ra lệnh một phản ứng mạnh mẽ hơn là các nhân vật tiền nhiệm. Tiến Sĩ Sameer Patil của viện nghiên cứu Gateway House thì bảo, “Sự khác biệt duy nhất xảy ra lần này là phản ứng từ phía Ấn Ðộ và phản ứng này có thể đã là một sự ngạc nhiên cho phía Trung Quốc. Tôi nghĩ ông Modi đang tỏ ra cương quyết hơn.”

Cuộc viếng thăm của ông Tập đã được đề cao là khởi đầu của một đối tác kinh tế và chính trị vĩ đại giữa Trung Quốc và Ấn Ðộ. Một số thỏa thuận, kể cả việc xây cất những hệ thống đường xe lửa cao tốc và các khu kinh tế, vốn đã được hứa hẹn có tổng số mà một số viên chức đã nói đến có thể lên đến 100 tỷ đồng, gần gấp ba điều mà Nhật Bản, đối thủ chính của Trung Quốc ở Á Châu, đã vừa hứa hẹn với Ấn Ðộ cách đây không lâu.

Số tiền mà ông Tập thực sự hứa hẹn, 20 tỷ trong giai đoạn sơ khởi, ít hơn nhiều so với trông đợi. Giáo Sư Srikant Kondapalli, một chuyên gia về liên hệ Trung Ấn tại đại học Jawaharlal Nehru ở Delhi, nhận xét, “Thật là thất vọng. Nó không tương xứng với những ồn ào trước chuyến công du. Ðã có đồn đoán là có thể lên đến 100 tỷ đô la đầu tư. Thực tế này là có 4 tỷ một năm nếu mà nó được thực hiện.”

Một số các nhà bình luận đã đặt câu hỏi phải chăng là vì thái độ của ông thủ tướng. Ông Modi đã nói rõ cho phía Trung Quốc là sự kiên nhẫn của Ấn Ðộ về một tình hình bất định ở biên giới đã hết rồi và rằng một loạt các thỏa thuận còn phải chờ một giải quyết về lãnh thổ. Nhà bình luận quân sự Guruswamy giải thích, “Thủ tướng đã gửi một chỉ dấu mạnh mẽ rằng phía Trung Quốc phải đồng ý một lằn ranh cố định trước khi chúng tôi muốn làm ăn thực sự với họ.”

Mà quả thật, ông Modi đã là thủ tướng đầu tiên của Ấn công khai đặt vấn đề biên giới. Tại cuộc họp báo cùng với ông Tập, ông Modi nói, “Tôi đã nêu sự quan ngại của chúng tôi về nhiều vụ việc thường xảy ra dọc theo biên giới. Trong khi các thỏa thuận liên quan đến biên giới và các biện pháp tạo niềm tin đã có hiệu lực, tôi cũng đề nghị một sự minh định về “Ðường kiểm soát thực sự (Line of Actual Control ‘LAC’ tức là danh xưng của biên giới giữa hai nước) sẽ đóng góp lớn cho cố gắng của chúng ta để duy trì hòa bình, yên ổn và đã yêu cầu Chủ Tịch Tập tái tục tiến trình đã bị bế tắc về việc minh định LAC.”

Cựu đại sứ Ấn Ðộ tại Trung Quốc K.Shankar Bajpai, được tờ The New York Times dẫn lời, giải thích vấn đề đối với Ấn: “Chúng tôi luôn là kẻ thúc đẩy cho một đường kiểm soát xác định rõ và kiểm soát tốt, nhưng người Trung Quốc luôn luôn mơ hồ và từ chối cho chúng tôi ngay cả đến một cái bản đồ. Chúng tôi luôn không hiểu tại sao lại như vậy.”

Ông Tập, chỉ mới là lãnh tụ thứ ba đến thăm Ấn Ðộ, thì giải thích vấn đề biên giới là vấn đề dài hạn “vì khu vực này chưa được phân định, có thể có những vụ việc xảy ra.”

Liên hệ giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới vốn vô cùng phức tạp với cả hai bên đều muốn có lợi thế thương mại nhưng vẫn để tâm đến những quan ngại an ninh nòng cốt.

Ông Tập, trước khi đến Ấn Ðộ đã ghé thăm quần đảo Maldives và Sri Lanka, hai quốc gia mà theo truyền thống nằm trong vùng ảnh hưởng của Ấn Ðộ nhưng ngày ảnh hưởng của Trung Quốc càng nhiều đã làm Tân Delhi lo ngại. Ấn còn tỏ ra quan ngại hơn trước liên hệ thân thiết giữa Trung Quốc và nước láng giềng thù nghịch của họ là Pakistan, và vai trò gia tăng của Trung Quốc ở Nepal. Ðiều còn làm cho Ấn bực mình hơn nữa là chính ở Sri Lanka và Pakistan là những nơi mà Trung Quốc đã đặt những căn cứ hải quân hay hải cảng dân sự mà họ có thể sử dụng để thăm dò và kiểm soát Ấn Ðộ Dương. Những căn cứ và hải cảng này đã được các nhà chiến thuật gia của Trung Quốc gọi là những viên ngọc của một chuỗi hột trai. Như một nhà ngoại giao Ấn bực tức tuyên bố, “Biển này gọi là biển Ấn Ðộ chứ không phải là biển Trung Quốc đâu mà họ dính vào.”

Bắc Kinh cũng đã bực mình trước sự hợp tác Ấn Mỹ ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương và lập trường của Ấn Ðộ đối với những tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Nam và Biển Hoa Ðông. Bắc Kinh hẳn vẫn còn bực tức trước thông cáo chung của Ấn Ðộ và Việt Nam, đưa ra chỉ một ngày trước khi ông Tập đến Ấn Ðộ, đã khẳng định sẽ cương quyết bảo vệ quyền tự do hải hành trên biển cả.

Cố gắng của ông Modi để làm thân với Thủ Tướng Shinzo Abe, trong một chuyến công du ồn ào cũng như kế hoạch ông sẽ gặp Tổng thống Barack Obama vào cuối tháng này đều chỉ cho thấy một chính sách thăng bằng trong liên hệ mà Ấn muốn duy trì với các cường quốc thế giới.

Và một trong những vấn đề làm Bắc Kinh gai mắt nữa là sự hiện diện của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ở Ấn Ðộ. Mặc dù an ninh đã bị siết rất chặt, vài chục người Tây Tạng cũng tổ chức được một cuộc biểu tình ồn ào bên ngoài tòa nhà mà hai lãnh tụ gặp gỡ sáng hôm Thứ Năm ở trung tâm Delhi. Tân Delhi trước đó đã yêu cầu Ðức Ðạt Lai Lạt ma, vốn đã bỏ trốn sang Ấn Ðộ sau cuộc khởi nghĩa thất bại năm 1959, thay đổi ngày giờ của một cuộc họp của các lãnh tụ tôn giáo vốn dự định cho tuần này để khỏi đụng vào cuộc công du của chủ tịch nước Trung Quốc.

Vị lãnh tụ tinh thần của dân tộc Tây Tạng ngược lại đã lên tiếng ca ngợi ông Tập, nhưng cũng khuyên ông Tập nên học tấm gương dân chủ của Ấn Ðộ. Ông bảo, “Tôi nghĩ chủ tịch Trung Quốc nên học một số kinh nghiệm của Ấn Ðộ. Hãy nhìn nhá, Ðông Ấn Ðộ, Nam Ấn Ðộ, Tây Ấn Ðộ, Bắc Ấn Ðộ, ngôn ngữ khác nhau, chữ viết khác nhau. Nhưng không có nguy cơ tách ly. Chế độ dân chủ, chế độ pháp trị, báo chí tự do…” là những điều Trung Quốc cần học ở Ấn Ðộ. Chả trách ông Tập không hài lòng.

Ông Tập nói đến Rồng Trung Quốc và Voi Ấn Ðộ, nhưng một tờ báo ở Ấn chỉ ra là rồng là một con vật tưởng tượng trong khi voi có thật. Và voi không những có thật mà còn mạnh lắm, rồng có thể chưa chắc đã địch nổi.

Cải Cách Ruộng Ðất và các di sản


Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)


Lần đầu tiên, cuộc Cải Cách Ruộng Ðất của Ðảng Cộng Sản ở miền Bắc được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội vào đầu tháng 9 vừa rồi. Bản thân cuộc Cải Cách Ruộng Ðất đã đầy tai tiếng. Cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm của cái gọi là vận động Cải Cách Ruộng Ðất ấy cũng đầy tai tiếng. Trên rất nhiều diễn đàn, nhất là các diễn đàn mạng, người ta ôn lại những kỷ niệm kinh hoàng về chiến dịch đầy máu và nước mắt ấy.

Chính sách Cải Cách Ruộng Ðất được Ðảng Cộng Sản tung ra vào năm 1946, tức một năm sau khi giành được chính quyền và cũng là năm đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp, lúc Ðảng Cộng Sản chỉ chiếm các vùng nông thôn và rừng núi. Giai đoạn đầu, Cộng Sản chỉ tịch thu đất đai của Pháp và một số người bị coi là tay sai của Pháp để cấp cho nông dân nghèo. Giai đoạn sau, từ 1950-1953, họ cắt giảm địa tô, bãi bỏ tiền thuê ruộng và đánh thuế nặng các địa chủ. Giai đoạn thứ ba, từ năm 1954 đến 1957, mới thực sự là Cải Cách Ruộng Ðất theo đường lối của Mao Trạch Ðông.

Nội dung chính của Cải Cách Ruộng Ðất giai đoạn thứ ba này không phải chỉ là tịch thu ruộng đất của địa chủ để cấp cho nông dân hay giảm tô, giảm tức như giai đoạn trước. Cuộc Cải Cách Ruộng Ðất lần này còn nhắm đến mục tiêu tiêu diệt những thành phần họ cho là địa chủ, cường hào ác bá, những kẻ vừa theo giặc (Pháp) vừa bóc lột dân nghèo. Hình thức chính của cuộc cải cách là đấu tố và sau đó, xử tội hoặc tù giam hoặc tử hình.

Ở đây, có mấy điều đáng nói.

máy móc số lượng địa chủ chiếm 5.68% dân số ở nông thôn. Bởi vậy, ở nhiều địa phương nghèo khổ, những gia đình có một hai con heo (lợn) và một khoảnh ruộng nho nhỏ đã bị liệt vào thành phần địa chủ hay phú nông.

Thứ hai, trong việc xét xử, người ta không dừng lại ở phạm vi kinh tế mà còn mở rộng sang lãnh vực chính trị: Nếu những người gọi là địa chủ hay phú nông ấy có chút quan hệ với chính quyền Pháp lúc bấy giờ, họ bị vu tội phản quốc hay phản động bên cạnh tội bóc lột. Ðể luận tội, người ta không cần điều tra; người ta chỉ xúi giục những người được xem là bần nông hay cố nông lên tố cáo và hạch tội. Dựa trên các lời hạch tội và tố cáo ấy, người ta sẽ xử tội tội nhân.

Thứ ba, hình thức xử tội rất dã man: Có nơi xử bắn, có nơi chôn sống hoặc bắt nhịn đói nhịn khát đến chết.

Bàn về cuộc Cải Cách Ruộng Ðất ở miền Bắc, lâu nay, người ta chỉ tập trung vào tội ác của Ðảng Cộng Sản trong việc giết oan nhiều người dân vô tội. Nạn nhân tiêu biểu nhất, được nhiều người nhắc đến nhất là bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Hanh Long ở Hà Nội. Bà giàu, ừ, rất giàu. Nhưng bà lại là người ủng hộ Ðảng Cộng Sản và Việt Minh một cách nhiệt tình và tích cực. Ngay sau Cách Mạng Tháng Tám, vì thiếu ngân sách, Ðảng Cộng Sản tung ra chiến dịch “Tuần lễ vàng” và kêu gọi dân chúng tham gia, riêng bà Năm tặng đến mấy trăm lượng, chưa kể nhà cửa và thực phẩm. Bà cũng giúp đỡ rất nhiều cán bộ lãnh đạo của Cộng Sản. Cả Trường Chinh, Phạm Ðồng và Lê Ðức Thọ đều được bà xem như con nuôi. Ngoài ra, bà có người con ruột tham gia Việt Minh, vào bộ đội, và lên đến chức trung đoàn trưởng. Vậy mà bà vẫn bị giết. Chỉ vì những lời tố cáo vẩn vơ đâu đó.

Bên cạnh sự độc ác, Ðảng Cộng Sản còn mắc một lỗi khác: quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Thời ấy, các đoàn cố vấn của Trung Quốc tấp nập sang Việt Nam (miền Bắc) để huấn luyện cán bộ Việt Nam, thậm chí, để chỉ đạo giới lãnh đạo Việt Nam. Tỉ lệ hơn 5% dân số ở nông thôn là địa chủ là do các cố vấn Trung Quốc đặt ra. Nhiều người còn tiết lộ, trong vụ xử tội bà Nguyễn Thị Năm, giới lãnh đạo miền Bắc, kể cả Hồ Chí Minh, đều biết các lời tố cáo là sai, nhưng dưới sức ép của các cố vấn Trung Quốc, họ vẫn nhắm mắt để mặc cho bà Nguyễn Thị Năm chết một cách thảm khốc và oan ức.

Theo tôi, ngoài hai vấn đề độc ác và lệ thuộc Trung Quốc nêu trên, có một khía cạnh khác quan trọng không kém trong các di sản của cuộc Cải Cách Ruộng Ðất ở miền Bắc: Nó phá nát đạo lý truyền thống Việt Nam, trước, trong quan hệ làng xã, sau, ngay trong phạm vi gia đình.

Tất cả các nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam đều nhận định giống nhau: làng xã là một đơn vị đặc biệt mang dấu ấn rất Việt Nam. Trong làng, dĩ nhiên có người giàu và người nghèo, vẫn có bóc lột và áp bức, nhưng dù vậy, quan hệ giữa người với người, nói chung vẫn tốt đẹp. Họ đoàn kết với nhau trong việc bảo vệ quyền lợi của làng cũng như trong việc duy trì những truyền thống văn hóa tốt đẹp của làng.

Chính vì vậy, rất ít người muốn đi xa khỏi làng. Người ta quyến luyến làng và tự hào về làng. Trong cuộc Cải Cách Ruộng Ðất, tất cả những quan hệ và tình tự ấy đều bị phá vỡ. Những người dân nghèo được các cán bộ xúi đứng ra tố cáo những người giàu có. Có khi là tố cáo những tội thật. Nhưng phần lớn, căn cứ trên con số trên dưới 80% xử oan, chỉ là những lời bịa đặt do các cán bộ từ trên xuống mớm vào miệng họ.
Qua các cuộc tố cáo và hành quyết dã man ấy, mọi người trở thành kẻ thù của nhau. Không ai còn tin tưởng ai nữa. Nhà có con gà chết dịch, muốn làm thịt ăn, người ta cũng phải ăn giấu ăn giếm, lông phải chôn thật kỹ, để khỏi bị tố cáo là địa chủ hay phú nông.

Không những phá vỡ quan hệ trong làng, các cuộc vận động Cải Cách Ruộng Ðất còn phá vỡ quan hệ trong gia đình với cảnh con tố cha, vợ tố chồng. Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến, để bảo vệ truyền thống đạo lý trong gia đình, vua chúa thường ra lệnh cấm không cho cảnh vợ tố chồng hay con cái tố cáo cha mẹ. Ở miền Bắc, ngược lại, ngay sau khi vừa nắm chính quyền, Ðảng Cộng Sản đã xúi giục những người thân nhất trong gia đình tố cáo nhau. Cuối cùng, không ai còn tin tưởng ai nữa.

Theo tôi, một công trình nghiên cứu nghiêm túc về các di sản của cuộc Cải Cách Ruộng Ðất ở miền Bắc trong mấy năm, từ 1954 đến 1957, là điều rất cần thiết. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết tổng số các nạn nhân bị giết chết cũng như tổng số những người bị bắt bỏ tù và tịch thu tài sản. Chúng ta cũng chưa biết thật rõ những tác hại tinh thần của nó trong đời sống xã hội cũng như trong quan hệ giữa người và người.
Còn có rất nhiều điều chúng ta chưa biết.

Dân hoang mang sợ bị đòi lại tiền đền bù đất


LONG AN ( NV) – Nhiều gia đình người có đất bị thu hồi trong dự án cụm công nghiệp tại xã Ðức Hòa Ðông, huyện Ðức Hòa, Long An đang hoang mang tột độ vì bị đòi lại tiền đền bù giải tỏa đất từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Một sự việc chưa có tiền lệ.








Nhiều hộ dân bị buộc trả lại một phần tiền bồi thường sau khi đã bàn giao hết đất cho chủ đầu tư. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, ngày 26 tháng 7 năm 2013, tỉnh Long An ban hành quyết định quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Ðức Hòa Ðông Hải Sơn, thu hồi diện tích hơn 246 hec ta từ đất trồng lúa.

Trong năm 2013, công tác thu hồi đất, đền bù được tiến hành nhanh chóng. Người dân đã nhận đủ tiền đền bù, hỗ trợ và bàn giao đất cùng tài sản trên đất cho chủ đầu tư là công ty Hải Sơn.

Tuy nhiên, đầu tháng 1 năm 2014, chủ tịch huyện Ðức Hòa ban hành văn bản điều chỉnh giảm số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân với lý do, “Ðiều chỉnh giá trị nhà cửa, ranh đất, vật kiến trúc theo biên bản
xác định lại thời điểm trên đất nông nghiệp.”

Cụ thể, với 12,569 m2 đất bị thu hồi, hộ ông Nguyễn Văn Út nhận hơn 2.2 tỉ đồng tiền bồi thường, nay giảm xuống còn hơn 1.7 tỉ đồng.

Hộ ông Nguyễn Văn Quý có 7,166 m2 đất bị thu hồi được bồi thường, hỗ trợ hơn 2,6 tỉ đồng, nay phải trả lại gần 1.2 tỉ đồng…Ngoài ra còn rất nhiều hộ dân khác cũng bị tình trạng như trên.

Trước đó, huyện Ðức Hòa đã ký hàng loạt văn bản điều chỉnh quyết định bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo hướng giảm mức tiền mà các cơ quan thẩm quyền đã kiểm kê, định giá và chi trả cho dân theo thỏa thuận.

Ðáng nói là sau khi nhận được quyết định điều chỉnh của huyện, nhiều hộ dân bị công an huyện mời lên làm việc, yêu cầu phải nộp lại tiền.

Ông Út bất bình, “Công an cứ mời lên mời xuống, yêu cầu tôi phải giao nộp hơn 483 triệu đồng. Lo sợ tôi đã đem tiền nộp, nhưng công an thu giữ tiền còn lập biên bản… Việc tôi nhận tiền bồi thường là do nhà nước tính toán, chủ đầu tư chi trả. Tôi không chiếm đoạt tiền của ai sao chính quyền lại có cách làm việc như vậy?”

Còn ông Quý cũng bị xã và công ty Hải Sơn mời lên yêu cầu trả lại tiền và cho biết sẵn sàng trả lại tiền nếu chủ đầu tư trả lại quyền sử dụng đất cùng hiện trạng tài sản trên đất. “Sau đó, công an huyện liên tiếp gửi giấy mời lên làm việc khiến tôi rất hoang mang,” ông Quý kể.

Thế nhưng, khi báo chí liên hệ làm việc với chủ tịch huyện Ðức Hòa về những vấn đề trên thì được Phó Chánh Văn phòng huyện thông báo “chủ tịch bận họp sẽ trả lời sau”?!

Theo Luật Sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội Luật Gia Sài Gòn, “Nếu huyện Ðức Hòa cho rằng phương án bồi thường, hỗ trợ có sai sót về mức giá thì quan, viên chức có liên quan tới việc lập phương án này phải chịu trách nhiệm và bồi thường số tiền thất thoát cho nhà nước, không thể yêu cầu người dân nộp lại số tiền bồi thường.

Mặt khác, hiện tại không có quy định nào cho phép huyện được quyền điều chỉnh mức giá, số tiền bồi thường cho người dân đã được thể hiện tại phương án bồi thường, hỗ trợ, đặc biệt là trường hợp đã chi trả tiền bồi thường.

Hơn nữa, việc thu hồi lại số tiền chênh lệch theo công văn của huyện là việc dân sự, không phải là hình sự nên công an huyện tham gia vào việc này là có dấu hiệu lạm quyền. (Tr.N)

Sài Gòn: Nghề sửa quần áo còn sống dài dài


Văn Lang/Người Việt


Sài Gòn là một thành phố của vô số những dịch vụ, đáp ứng hầu hết những nhu cấu từ “thượng vàng” cho tới “hạ cám” của khách hàng.









Ðường Lý Chính Thắng (Yên Ðỗ cũ) với nhiều tiệm may và sửa chữa quần áo thời trang. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Nghề sửa quần áo ở Sài Gòn là nghề không mới, cũng chẳng tân kỳ. Vì lẽ, nghề này là một nghề khiêm nhường, lặng lẽ nhưng đã tồn tại trên 30 năm nay, có lẽ sẽ còn tồn tại lâu nữa. Và nghề này, vô tình đã phản ánh đúng thực chất sự thăng trầm của nền kinh tế Sài Gòn, giữa những hào nhoáng xa hoa, là sự bần hàn, lam lũ của bao người lao động thị thành. 

Chị C., nhà ở gần một ngôi chợ thuộc Gò Vấp, gia đình chị có một thời hết sức khó khăn. Ðó là khi ba chị, người đàn ông trụ cột của gia đình, đột ngột bỏ đi vượt biên mà không hề có một lời báo trước, rồi từ đó về sau là “bặt vô âm tín.” 

Các em thì còn nhỏ, người mẹ thì nay ốm, mai đau, chị C. hoàn toàn chới với không biết lo toan gia đình ra sao khi mà xưa nay chị cũng quen sống trong sự bảo bọc của người cha. Nhưng “túng” thì phải “tính,” cũng may là chị C. cũng được học nhiều về nữ công gia chánh. Thế là chị C. kéo cái bàn máy may ra trước cửa nhà và treo bảng: “Tại đây có nhận sửa chữa quần áo.” 

Gia đình chị C. cũng lần hồi sống qua ngày, khi má chị bán đi chỉ vàng cuối cùng để lo cho đàn con, cũng là lúc chị C. tạo được “thương hiệu” cho mình, nghĩa là chị đã được khách hàng tín nhiệm đem quần áo tới cho chị sửa. 

Tiền công sửa quần áo của chị C. đủ để mua gạo, tiền chợ, tiền điện, nước. 

Rồi đàn em của chị C. cũng lớn khôn, từng đứa một rời xa tổ ấm để lập những gia đình mới. 

Rồi ba chị C. cũng gởi tin về. Sau bao năm định cư tại hải ngoại, ông gởi về cho má chị C. một khoản tiền lớn, kèm theo lời nhắn: “Má con bà bên đó dùng số tiền này tự lo đi, tôi bên đây đã có gia đình mới, không thể lo gì đừng đòi hỏi thêm.” 









Nhà may Cường, chuyên sửa chữa quần áo thời trang ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Má chị C. lặng lẽ kêu thợ tới xây lại ngôi nhà. Gia đình dọn lên lầu, phía dưới cho người ta thuê mặt bằng kinh doanh. Tiền cho thuê mặt bằng đủ để gia đình sống một cuộc đời bình thường, không còn phải phụ thuộc vào nghề sửa chữa quần áo của chị C. nữa. 

Nhưng ngày ngày chị C. vẫn kéo bàn máy may ra một góc trước cửa nhà nhận sửa quần áo. Vì với chị C. công việc sửa quần áo không chỉ là kiếm tiền mà bây giờ còn là niềm vui, niềm vui của một người phụ nữ đã…luống tuổi. 

Khác với chị C., chị L. quê ngoài Nam Ðịnh hai vợ chồng trẻ vô Sài Gòn làm công nhân may, với đồng lương eo hẹp chỉ dám thuê nhà trọ ở khu bình dân “bèo“nhất, còn lo dành dụm tiền gởi về quê. 

Khi chị L. sanh con phải nghỉ việc, tất cả chỉ trông vào đồng lương của người chồng. 

Giáp năm, chị L. cũng không thể gởi con cho nhà trẻ để đi làm vì không có hộ khẩu thành phố, gởi tư thì vừa đắt lại nghe nói mấy cô bảo mẫu cô nào cô nấy ác như… “dì ghẻ.” Ðành ôm con ra vỉa hè “kê” một tủ thuốc lá bán lẻ cho khách đi đường, nắng nôi bụi bặm mà cũng rất ế… 

Có người quen, thấy chị L. con nhỏ cực khổ, gọi chị L. về cho thuê một góc vỉa hè phía trước nhà, đặt cái bàn máy may sửa quần áo. 

Khéo tay lại siêng năng, chị L. làm không hết việc. 

Cắt ống quần lên lai, chị L. lấy 15 ngàn đồng, bóp lưng quần cho vừa bụng lấy 20 ngàn đồng, sửa “tất tần tật” mọi thứ cho vừa ý khách chị cũng chỉ lấy có 60 ngàn đồng. Riêng với mấy cô cậu sinh viên chị L. luôn lấy giá rất mềm vì biết mấy đứa ở dưới quê lên Sài Gòn học cũng nghèo như mình. 









Những người hành nghề sửa chữa quần áo kiếm sống trên vỉa hè. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Chị L. cho biết, công việc sửa quần áo vỉa hè thấy vậy mà thu nhập cao hơn công nhân đi may cho xí nghiệp. Và chị L. cũng đang “mơ mộng” để dành ít tiền cho chồng đi học nghề lái xe, hay thợ máy vì theo chị nghề công nhân may xí nghiệp của chồng chị ngoài mức lương bèo thì còn rất bạc bẽo, khó mà trụ lại lâu dài được. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì ngày nay đa phần người dân không còn đi tiệm may đồ nữa, mà chủ yếu đi mua đồ may sẵn về bận, vì vừa tiện lại vừa rẻ. Nhưng đồ may sẵn công nghiệp thì không thể vừa cho từng người, do vậy người mua bắt buộc phải đi sửa lại, do vậy mà nghề sửa quần áo ở Sài Gòn có đất để “dụng võ.” 

Tiền công sửa ở những chỗ vỉa hè, bình dân thường bằng khoảng 10% giá trị của món đồ được sửa. Như cái quần jeans Việt Nam (mới) mua ngoài vỉa hè có giá là 150 ngàn đồng, cái quần jeans sida (second hand), cũng phải trên 100 ngàn đồng…Riêng với những món bèo hơn, bận để lao động thì ít ai sửa.Vì mua cái quần 30 ngàn đồng (hàng quá cũ), về bóp bụng, lên lai mất thêm 35 ngàn đồng nữa, người ta thấy nó…vô lý. 

Nhưng ở Sài Gòn không chỉ có những chỗ sửa quần áo bình dân mà còn có những tiệm sửa chữa hàng thời trang cao cấp. Ða số những tiệm này nằm trên đường Lý Chính Thắng (Yên Ðỗ cũ). 

Tiệm may Cường trên đường Yên Ðỗ rất được các quý bà, quý cô tín nhiệm trong việc may mới cũng như sửa chữa quần áo cho “vừa khít”với người. Dĩ nhiên giá cả ở đây có hơi cao hơn vỉa hè, như lên lai 40 ngàn đồng, bóp bụng có giá 70 ngàn đồng, sửa “tất tần tật” cho vừa người có giá 170 ngàn đồng. Một quần jeans may đo tại đây có giá là 250 ngàn đồng. 

Nếu quý vị nào về Sài Gòn, thấy có những người dân ăn bận “không giống ai” thì cũng đừng vội cho là “gu” thẩm mỹ của họ kém, tất cả chẳng qua là vì túi tiền eo hẹp, cộng thêm cái lối suy nghĩ đã “thành nếp” của một thời nghèo đói kéo dài, đã buộc họ buông xuôi theo thói quen “chậc lưỡi” mà rằng: “Sao cũng được!” 

Và cũng vì chuyện “túi tiền”của người dân mà nghề sửa quần áo ở Sài Gòn có đất sống dài dài…

Hoa Kỳ lên một bậc, đứng thứ 17


Xếp hạng tháng 8 của FIFA



TỔNG HỢPLiên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 8, 2014 vào ngày Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014 vừa qua.








Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu giao hữu với đội tuyển Cộng Hòa Czech diễn ra tại Prague, Czech ngày 3 tháng 9, 2014. (Hình: Getty Images)


Theo bảng xếp hạng này, đội tuyển Hoa Kỳ nhờ có trận thắng giao hữu trước đội tuyển Cộng Hòa Czech tại Prague vào ngày 3 tháng 9, 2014 trước đây nên được tặng lên một bậc, đứng thứ 17.

Trong khi đó một đội tuyển vùng Trung Mỹ là Costa Rica, nhờ có thành tích tốt tại World Cup 2014 lọt vào đến tứ kết đồng thời vừa vô địch giải Copa Centroamericana tuần qua, nên tiếp tục trụ hạng thứ 15, cao nhất so với các đội tuyển trong khu vực CONCACAF.

Xen giữa hai thứ hạng nói trên là đội tuyển Mexico, hạng 16 nhờ đá bại Bolivia và hòa với Chile trong hai trận giao hữu mới đây theo lịch trình thi đấu của FIFA.

Trong năm đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng chỉ có một thay đổi duy nhất là Colombia từ hạng 4 vọt lên hạng 3 đổi ngược lại vị trí của Hòa Lan từ hạng 3 tháng 7 tụt xuống hạng 4 tháng 8, 2014.

Hai đội tuyển chiếm ngôi số một và số hai vẫn là Germany và Argentina, hai đội từng gặp nhau trận chung kết World Cup 2014 Brazil vào tháng 7 vừa qua. Vị trí thứ 5 của hàng top five thuộc về đội tuyển Bỉ.

Các đội tuyển còn lại xếp từ hạng 6 đến hạng 10 theo thứ tự là Brazil, Uruguay, Tây Ban Nha, Pháp và Thụy Sĩ.








Ðội tuyển Costa Rica trước trận so tài với đội tuyển Hòa Lan vòng tứ kết World Cup Brazil 2014 diễn ra trên sân Arena Nova, Salvador, Brazil ngày 5 tháng 7, 2014. (Hình: Jamie McDonald/Getty Images)


Riêng đội tuyển Bồ Ðào Nha, sau thất bại phải rời khỏi World Cup Brazil từ vòng bảng, đã tụt dóc lọt khỏi top 10, chỉ chiếm thứ hạng 11.

Ba đội tuyển Trung Mỹ khác cũng đứng liền với nhau khoảng giữa của top 100 là Guatemala nhờ tiến vào đến trận chung kết giải Copa Centroamericana nên tăng từ 77 lên hạng 57. Ðứng trước là hai đội tuyển Trung Mỹ Honduras hạng 56 và Panama hạng 55.

Thêm hai đội tuyển Trung Mỹ khác là El Salvador tăng từ 127 lên 72 và Antigua and Barbuba từ 149 vọt lên 80.

Trong khi đó tại khu vực Ðông Nam Á, đội tuyển Việt Nam bị tụt xuống ba bậc, xếp hạng 142 còn Myamar là đội tuyển thăng tiến nhất trong tháng rồi, khi từ thứ hạng 160 vươn lên hạng 143, đứng ngay sau Việt Nam.

Các đội tuyển quốc gia khác trong khu vực Ðông Nam Á là Philippines xếp thứ 134, Singapore hạng 149, Malaysia 154, Indonesia 156, Thái Lan 158, Lào 169, Brunei 193, Ðông Timor 193 và Campuchia 199.
Chỉ có hai đội tuyển Châu Á lọt vào top 50 là Iran hạng 44 và Nhật xếp thứ 48. (TD)

Nữ danh thủ quần vợt Trung Quốc, Li Na giã từ sân đấu


TỔNG HỢP – Nữ danh thủ quần vợt Trung Quốc, hai lần vô địch Grand Slam và là đương kim vô địch giải quần vợt quốc tế Australian Open đã chính thức tuyên bố giã từ sân đấu vào ngày Thứ Sáu, 19 Tháng Chín, 2014.

Ngày Thứ Năm trước đó, đài truyền hình Trung Quốc loan tin Li Na dự tính rời khỏi các cuộc tranh tài quần vợt.








Li Na của Trung Quốc (phải) nói chuyện với chồng kiêm Huấn Luyện Viên Jiang Shan (phải) trong trận chung kết với Victoria Azarenka của Belarus, giải quần vợt Sydney International vào ngày 13 Tháng Giêng, 2012. (Hình: AFP/Getty Images)


Trong một lá thư ngỏ cho những người hâm mộ, Li Na, 32 tuổi, cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cô và cho biết cô bị chấn thương với ba lần giải phẫu đầu gối phải và một lần đầu gối trái – là lý do chính khiến cho cô quyết định chỉ làm khán giả đối với các cuộc tranh tài quần vợt về sau này.

Li Na viết, “Tôi phải mất thời gian vài tháng suy nghĩ để cuối cùng đi đến quyết định là những chấn thương của tôi sẽ không bao giờ một lần nữa để tôi có thể tiếp tục là một đấu thủ quần vợt. Rời khỏi môn thể thao, ngay từ bây giờ, là một quyết định đúng đối với tôi và gia đình tôi.”








Li Na của Trung Quốc, vui mừng cùng với chồng Jiang Shan (giữa ở trên) và những thành viên ủng hộ cô sau khi đánh bại Dominika Cibulkova của Slovakia trong trận chung kết đơn nữ Australian Open vào ngày 25 Tháng Giêng, 2014. (Hình: AP Photo/Eugene Hoshiko)


Trong Tháng Hai, 2014, Li Na chiếm vị trí số 2 trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới, nhưng cô cho biết sau đó là một loạt chấn thương từ quá khứ đến hiện tại trở lại quá nhiều.

Trong bức thư ngỏ Li Na cho biết mọi người trong giới quần vợt đều biết cô thường xuyên bị chấn thương đầu gối phải. Mỗi khi ra sân thi đấu, cô thường phải sử dụng những dụng cụ bó lấy đầu gối. Sau bốn lần giải phẫu và hàng trăm liều thuốc chích vào đầu gối hàng tuần để làm giảm cơn đau khiến cho cô buộc phải nghĩ đến chuyện dừng bước trong các cuộc tranh tài tương lai.








Li Na mỉm cười bên cạnh chiếc cúp vô địch, trong cuộc họp báo sau khi đánh bại Dominika Cibulkova của Slovakia trong trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Australian Open diễn ra tại Melbourne, Australia, ngày Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng, 2014. (Hình: AP Photo/Rick Rycroft)


Mới đây nhất, cuộc giải phẫu đầu gối trái trong Tháng Bảy vừa qua, sau một vài tuần hồi phục, Li Na bắt đầu trở lại sân đấu nhưng lần này cô cảm thấy khác so với các lần hồi phục trong quá khứ. Một trong những mục đích của Li Na là hồi phục càng nhanh càng tốt để có thể tham dự giải WTA lần đầu tiên ngay tại quê nhà Wuhan, Trung Quốc. Nhưng với tuổi 32, thật sự với chấn thương dù được bình phục, tôi cũng không thể dự tranh các giải quần vợt cấp độ hàng đầu thế giới một lần nữa.

Li Na, từng đoạt giải vô địch Grand Slam đầu tiên với giải French Open vào năm 2011, trở thành người Á Châu đầu tiên đoạt giải đơn nam quan trọng trên thế giới. Cô cũng 9 lần đoạt giải WTA Tour. Li Na cũng đại diện cho Trung Quốc tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, vào đến bán kết. (TD)

Trung tá Lục Quân Mỹ được nhà thầu gửi tiền ‘tặng’ về tận nhà


SAN ANTONIO, Texas (San Antonio Express-News) – Một trung tá Lục Quân Mỹ mới nghỉ hưu ở thành phố Cibolo, tiểu bang Texas, dự trù sẽ nhận tội trước tòa ở San Antonio là đã nhận hơn $250,000 từ nhà thầu quen biết ở căn cứ Camp Arifjan tại Kuwait, căn cứ tiếp liệu lớn lao cho quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan.








Một trung tâm cấp cứu dã chiến ở căn cứ Camp Arifjan, Kuwait. (Hình: Yasser Al-Zayyat/AFP/Getty Images)


Tuy ông không phải là sĩ quan lo việc gọi thầu, cựu Trung Tá Mark L. Moss, 48 tuổi, chịu trách nhiệm về dịch vụ truyền hình cáp, Internet và vệ tinh viễn thông cho quân đội Mỹ ở Kuwait trong gần 5 năm và có mối quen hệ thân thiết với hai nhà thầu nơi này là Al-Pacific LTD Est. for Electronics và Makhpiya Project Management (MPM), theo hồ sơ nộp tại tòa liên bang.

Ðể khỏi bị truy tố, ông Moss đồng ý dàn xếp với chính phủ liên bang Mỹ và nhận tội ngày Thứ Năm là có hành động làm lợi tài chánh cho cá nhân mình.

Ông có thể lãnh năm năm tù về tội này.

“Tôi muốn nói rõ ràng rằng đây không phải là một vụ hối lộ,” theo Luật Sư Adam Cortez của ông Moss.

“Ông ấy chỉ nhận tiền từ các công ty mà ông muốn làm việc sau khi nghỉ hưu để lấy thầu các dự án của chính phủ Kuwait.”

Hồ sơ truy tố cho hay ông Moss nhận các dịch vụ miễn phí, ăn uống, quà tặng, một đồng hồ đeo tay đắt tiền hiệu Breitling, tiền mặt gửi về nhà hay chuyển vào trương mục ở San Antonio và thẻ trả tiền trước để rút tiền ra từ các máy ATM từ Tháng Mười Một, 2007 đến Tháng Sáu, 2010.

Chính phủ Mỹ cho hay trong thời gian này công ty Al-Pacific có số thương vụ với quân đội Mỹ tăng từ $1.9 triệu lên thành $5 triệu.

Trog thời gian này, ông Moss cũng đưa ra các luật lệ giới hạn khác nhằm bảo đảm là chỉ có công ty MPM được trúng thầu.

Các điều tra viên của Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hay có ít nhất $253,000 được hai nhà thầu này chuyển vào các trương mục của ông Moss hay của thân nhân ông.

Ông Moss cũng thú nhận rằng từng nhiều lần đề nghị các sĩ quan có trách nhiệm gọi thầu có sự dễ dàng với hai nhà thầu này.

Trong trường hợp Al-Pacific hay MPM không trúng thầu, chính ông Moss sẽ gọi điện thoại cho nhà thầu trúng để đề nghị họ thuê lại hai công ty này.

Căn cứ Camp Arifjan có rất nhiều tai tiếng trong giới thầu quân đội Mỹ vì Ngũ Giác Ðài từng mấy lần mất mặt khi các sĩ quan có trách nhiệm bị truy tố tội tham nhũng, kể cả Thiếu Tá Lục Quân John Cockerham ở San Antonio, người đã nhận số tiền hối lộ tới $15 triệu từ một số nhà thầu trong thời kỳ chiến tranh Iraq.

Ông Cockerham hiện đang thi hành bản án hơn 16 năm tù tại một nhà giam liên bang gần thành phố El Paso. (V.Giang)

Ðại hội của nghị hội: Diễn giả bàn về nhiều đề tài nóng bỏng


Tâm Việt


FALLS CHURCH, Virginia Ðược tổ chức vào một cuối tuần có nhiều sinh hoạt chen chúc nhau, đại hội lần thứ 28 của Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa kỳ vẫn lấy được sự chú ý của một số người trong cộng đồng nhờ những đề tài nóng bỏng do một số diễn giả nổi bật trình bày.

Ðó là những diễn giả như cựu Ðại Sứ Bùi Diễm, Luật Sư Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ mới ở nhà tù Cộng Sản ra và sang Mỹ gần đây, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, chưa kể là những tên tuổi mới như ông Nguyễn Ngọc Phúc hay anh Huân Võ, một người trẻ mới 30 tuổi đầu.









Một góc Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, được tổ chức ở Falls Church, Virginia trong hai ngày 13 và 14 tháng 9. (Hình: Tâm Việt cung cấp)


Trả lời câu hỏi của ký giả Nguyễn Thành Công của đài SBTN Washington, ông Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hợp Trung Ương Nghị Hội, cho biết là nghị hội đã có mặt trong cộng đồng Việt Nam ở Hoa kỳ từ tháng 8 năm 1986 và tới nay là đã sinh hoạt đều đặn được 29 năm. Ðể được nghe tiếng nói của đồng hương trên khắp nước, cứ mỗi năm nghị hội họp ở miền Ðông thì năm sau lại họp ở miền Tây hay một địa điểm nào khác. Chẳng hạn, năm ngoái nghị hội đã họp đại hội ở Cali (Coastline Community College, Westminster, CA) nên năm nay lại trở về miền Ðông và họp ở Falls Church, Virginia.

Bàn vào mục đích của nghị hội, ông Bích nói, “Ngay từ đầu, nghị hội nhắm đóng góp vào sự thăng tiến của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở xứ này và việc dân chủ hóa Việt Nam ở quê nhà. Chúng tôi gọi đó là hai vế trong sứ mạng của nghị hội, tương tự như con người ta đi thì phải có hai chân thì mới vững.”

Ðược phóng viên Lâm Kim Thu của đài VietTV hỏi, đại hội năm nay nhắm đạt được những gì, ông Bích cho hay, “Như mọi năm, chúng tôi nhân dịp này trình bày về những công việc nghị hội đang hoàn tất, những khó khăn cũng như thành tựu, để chia sẻ với cộng đồng và mong lấy được sự ủng hộ rộng rãi. Ngoài ra, nghị hội cũng dự phóng vào tương lai một vài cách nhìn thiết thực về những vấn đề sôi bỏng trong thời sự nước nhà, như vấn đề Biển Ðông, vấn đề bang giao Mỹ Việt, vấn đề lao động, vấn đề nhân quyền…”


Hai cái nhìn vào vấn đề bang giao Mỹ Việt


Sáng Thứ Bảy, 13 tháng 9, hai diễn giả thu hút sự chú ý của mọi người là ông cựu Ðại Sứ Bùi Diễm, năm nay đã 93 nhưng vẫn còn rất minh mẫn, trình bày về chính sách ngoại giao của Mỹ dưới trào Obama, được đánh dấu bởi sự do dự, thiếu nhất quán nên nói một đằng nhưng khi cần hành động thì lại làm khác đi. Tuy nhiên, vì Trung Quốc đang trỗi dậy và muốn trở thành một cường quốc trên biển nên ông Obama từ năm 2010 đã phải đưa ra chính sách “quay gót về Á đông” để ngăn ngừa những bước đi quá đà của Bắc Kinh.

Bài nói chuyện của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ Sau đó cũng được mọi người đón nhận với nhiều thiện cảm khi ông cho thấy là, xuất thân từ một gia đình “công thần” của chế độ, ông đã đi tới nhận định là chủ nghĩa Cộng Sản là xấu xa và nhất định phải dẹp bỏ thì may ra đất nước mới có thể “thoát Trung” và đi chơi với Mỹ để lấy lại cân bằng trước hiểm họa Bắc thuộc đang lù lù hiển hiện trước mặt. Ông cho rằng người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã có những giai đoạn nội chiến trong lịch sử (12 sứ quân sau bị Ðinh Bộ Lĩnh dẹp, Trịnh Nguyễn phân tranh, Tây sơn đánh nhau với nhà Nguyễn, rồi thời chia đôi đất nước Sau Genève) nhưng dân tộc thì lúc nào cũng một lòng chống ngoại xâm, nhất là kẻ thù truyền kiếp như Trung Quốc, đặc biệt khi ta đứng trước âm mưu Ðại Hán. Vì thế nên ông khẳng định là ta phải đi với Mỹ như “một mệnh lệnh của lịch sử” thì mới hòng thoát được hiểm họa Bắc thuộc trong lúc này.


Vietnam Film Club, một đường hướng mới của nghị hội


Cũng trong Sáng ngày Thứ Bảy, ngoài phần trình bày về các con số thống kê liên quan đến cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ (được mô tả như là một phác họa bằng con số về sức mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt), còn có phần trình bày về Vietnam Film Club, Câu Lạc Bộ Làm Phim Tài Liệu Việt Nam, do ông Chu Lynh, chuyên gia và giám đốc kỹ thuật của VFC. Ông cho biết VFC được thành lập vào tháng 9, 2009 nhân một đại hội cũng của nghị hội, tuy nhiên VFC vẫn là một tổ chức độc lập song có được nghị hội yểm trợ dưới nhiều hình thức. Nhờ sự cộng tác tốt đẹp này mà VFC đã thực hiện được một số phim rất nổi tiếng như phim Hồn Việt (với phiên bản tiếng Anh mang tên The Soul of Vietnam) nói về lịch sử và chỗ đứng của quốc kỳ và quốc ca Việt Nam trong lòng người. Ngoài ra, theo sự tiết lộ của diễn giả, VFC đang thực hiện hai bộ phim, một mang tên Cộng Sản trên đất Việt (mà một số chương đã được đưa lên Youtube) và một bộ tạm có tên là hiểm họa Bắc thuộc làm chung với một tổ chức của người Việt ở tận bên Úc. Ðể cho thấy sức mạnh của phim ảnh, ông Chu Lynh chia sẻ: Youtube phỏng vấn nhà báo Bùi Tín, tuy mới đưa lên Youtube cách đây 2 tháng đã thu hút gần 100 nghìn người vào coi, với khoảng 50% là từ Việt Nam ở cỡ tuổi 24 35, khoảng 1/4 là từ Mỹ nhưng đa phần là người lớn tuổi, trên 50, còn 1/4 còn lại đến từ các quốc gia khác trong đó có Ðức, Pháp, Anh, Ý…


Những đề tài trong ngày thứ nhì


Ngày thứ hai của đại hội, Chủ Nhật, 14 tháng 9, cho thấy hướng đi gần đây của nghị hội. Giải thích về chuyện này, ông Nguyễn Ngọc Bích chia sẻ với anh Nguyễn Thành Công và anh Phúc Nguyễn của Truyền Hình Việt Nam HTÐ: “Vì bàn tay không thể che nổi mặt trời nên từ sớm, nghị hội đã nhận ra mình hay một tổ chức lớn hơn nghị hội nhiều cũng chưa chắc đã làm được hết những điều mình muốn. Và, thế giới ngày nay là một thế giới chuyên hóa nên chúng ta phải đi vào chuyên môn, chứ không thể đại khái được. Vietnam Film Club là một ví dụ điển hình của nghị hội làm việc với một tổ chức có chuyên môn.” Cũng vì lý do đó mà:

 Về mặt nhân quyền, chẳng hạn, nếu nghị hội trong quá khứ đã cộng tác với Hội Gia đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam của Bà Khúc Minh Thơ để có chương trình H.O., với Boat People S.O.S. trong những chương trình như LAVAS hay ROVR, thì những năm gần đây nghị hội làm việc chặt chẽ với Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (trụ sở ở Nam Cali) để tiếp tay trong việc dịch bản báo cáo hàng năm của MLNQ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như trong việc tuyển chọn các ứng viên lãnh giải Nhân Quyền của mạng lưới, thậm chí có năm còn đảm trách luôn cả việc tổ chức lễ phát giải Nhân Quyền. Năm ngoái, bản báo cáo tiếng Anh của Mạng Lưới Nhân Quyền đã được vinh dự trang nhà của chính phủ Anh dùng làm bản để tham chiếu về vấn đề nhân quyền Việt Nam.

 Sang lãnh vực lao động, diễn giả Nguyễn Ngọc Phúc, một thành viên của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam, cho biết nghị hội đã cộng tác với UBBV từ khi ủy ban này được thành lập vào tháng 10, 2006 ở Vác Sa Va, Ba Lan. Từ đó, người của nghị hội đã tham gia đại hội lần 2 của ủy ban ở Kuala Lumpur vào tháng 12, 2009 cũng như Ðại Hội Thành Lập Lao Ðộng Việt ở Bangkok, Thái Lan, vào tháng 1 năm nay. Giờ đây, nghị hội là “fiscal agent” cho UBBV, nghĩa là nơi nhận tiền ủng hộ cho UBBV và Lao Ðộng Việt ở Hoa kỳ. Mục đích của UBBV là nhằm khuyến khích việc thành lập công đoàn độc lập ở trong nước, một việc làm công khai phối hợp với những nhà tranh đấu cho quyền lợi của công nhân ở quê nhà.

 Về mặt kiểm kê dân số, nghị hội cũng đã cộng tác với Nhà Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ (U.S. Census Bureau) qua ba kỳ kiểm kê chính thức 1990, 2000 và 2010. Vì vậy mà nghị hội được Nhà Kiểm Kê Dân Số Hoa kỳ chỉ định là một CIC, tức Census Information Center (Trung Tâm Thông Tin Về Dân Số), dành cho người Mỹ gốc Việt.

 Nhưng đáng kể nhất có lẽ là nỗ lực của nghị hội, từ năm 1999, tổ chức hàng năm một khóa huấn luyện tuổi trẻ mang tên VAYLC (tắt cho Vietnamese American Youth Leadership Conference), thường vào đầu Hè, nhằm giới thiệu tuổi trẻ ở trên đất Mỹ đến với các cơ quan công quyền của Hoa Kỳ như Tòa Bạch Ốc, Bộ Giáo Dục, Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội, và năm nay cả Tòa Thị Sảnh ở D.C. Anh Huân Võ, một tham dự viên trong chương trình VAYLC năm nay đã tỏ ra vừa chân thật vừa thuyết phục khi anh kể lại kinh nghiệm rất phong phú của anh Sau khi tham dự khóa huấn luyện năm nay. Anh bảo, “Không thể ngờ được, khi một người trẻ được vào Bộ Ngoại Giao đặt những câu hỏi về Biển Ðông, chẳng hạn, mình cảm thấy lớn hơn hẳn và có trách nhiệm hơn đối với quê hương, đất nước.”


Hai phần trình bày về Biển Ðông


Diễn giả được trông chờ khá nhiều để nói về Biển Ðông và những tranh chấp với Trung Cộng là Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư đại học George Mason và học giả thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS, Center for Strategic International Studies), một “think tank” nổi tiếng của Mỹ trong lúc này. Ông không chỉ dự những hội nghị quốc tế ở Mỹ và trên thế giới, ông lại cũng còn tham gia trong một số hội nghị quốc tế về Biển Ðông ở quê nhà nên hiểu rõ lập trường của các phía. Theo ông, Trung Quốc đang theo đuổi ba chiêu về mặt này:

Một là “salami tactics,” tức chiến thuật cứ xẻo từng miếng khi có cơ hội.

Hai là cứ dấn nhưng không để xảy ra chiến tranh với Mỹ. Vì lý do này nên Hà Nội nên chơi với Mỹ để còn có ít nhiều thế cân bằng.

Ba là đi đến chiến tranh nhưng nếu chuyện này xảy ra thì chắc chắn Hà Nội thua vì Bắc Kinh có ưu thế trên biển so với VNCS.

Ðó là lý do tại Sao Hà Nội cứ dập dình, không quyết định được.

Cuối cùng là phần trình bày của ông Nguyễn Ngọc Bích về “giải pháp VNCH” nhằm tranh đấu cho chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo của ta, tức Hoàng Sa và Trường Sa. Theo ông Bích, chỉ có VNCH là có cơ sở pháp lý rõ ràng nhất, dựa trên công pháp quốc tế (từ Hội Nghị San Francisco 1951 đến Hội Nghị Genève 1954 đến Hội Nghị “Hòa Bình” Paris 1973 và Ðịnh Ước Quốc Tế về Hiệp Ðịnh Paris đảm bảo việc thực thi hiệp định này, một hiệp định có 12 quốc gia ký vào với sự chứng kiến của ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim). Chỉ có trở về những hiệp định này là ta có đủ cơ sở pháp lý để đòi lại chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế không có nghĩa là Trung Cộng sẽ trả lại ta những đảo họ đã chiếm, nhưng ít nhất ta có những văn kiện quốc tế không thể chối cãi để đòi lại chủ quyền của ta, đặt cơ sở cho khi nào ta có đủ sức mạnh để đòi lại thực thụ.

Chiến đấu cơ Mỹ và Canada nghênh cản 8 phi cơ Nga


COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Hai chiến đấu cơ F-22 của Mỹ nghênh cản sáu phi cơ quân sự Nga bay gần bờ biển phía Tây của Alaska, theo các giới chức quân sự hôm Thứ Sáu.








Một chiếc Mig-35 của Nga. (Hình minh họa: Dmitry Kostyukov/AFP/Getty Images)


Trung Tá Michael Jazdyk, một phát ngôn viên của Bộ Chỉ Huy Phòng Vệ Không Gian Bắc Mỹ (NORAD), cho hay các chiến đấu cơ Mỹ nghênh cản phi cơ Nga ở khu vực nằm cách bờ biển Alaska khoảng 55 hải lý vào lúc 7 giờ tối ngày Thứ Tư.

Các phi cơ Nga trong nhóm này được cho biết gồm hai chiếc phi cơ tiếp tế nhiên liệu trên không IL-78, hai chiến đấu cơ Mig-31 và hai oanh tạc cơ tầm xa loại Tupolev Tu-95 Bear.

Các phi cơ này sau đó vòng xuống phía Nam và quay trở về căn cứ ở Nga sau khi bị phi cơ Mỹ ngăn chặn.
Vào lúc 1 giờ 30 phút trưa ngày Thứ Năm, hai chiến đấu cơ CF-18 của Canada cũng nghênh cản hai chiếc oanh tạc cơ Tu-95 ở nơi cách bờ biển Canada khoảng 40 hải lý trong vùng biển Beaufort Sea.

Trong cả hai trường hợp, phi cơ Nga bay vào Khu Vực Nhận Diện Phòng Không (ADIZ), kéo dài từ bờ biển ra khoảng 200 dặm ngoài khơi.

Các phi cơ này không tiến vào không phận chủ quyền của Mỹ hay Canada.

Trung Tá Jazdyk nói rằng các phi cơ Mỹ và Canada bay lên nghênh cản để “cho các phi cơ này biết rằng
chúng tôi nhìn thấy họ, và trong trường hợp có sự đe dọa, sẽ cho họ biết là chúng tôi sẵn sàng bảo vệ chủ quyền không phận của mình.”

Trong năm năm qua, các chiến đấu cơ dưới sự điều động của NORAD đã nghênh cản hơn 50 oanh tạc cơ Nga tiến đến không phận Bắc Mỹ.

NORAD là bộ chỉ huy của liên quốc gia Mỹ và Canada, có trách nhiệm bảo vệ không phận toàn vùng Bắc Mỹ. (V.Giang)

Penn: Cài răng lược rừng rậm, truy nghi can giết cảnh sát


PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Vào ngày thứ bảy của cuộc săn lùng nghi can giết một cảnh sát tiểu bang, hằng chục cảnh sát đang tìm cách đẩy đương sự ra khỏi vùng rừng rậm và đầm lầy thuộc miền Ðông Bắc Pennsylvania.








Tang lễ cảnh sát viên Bryon Dickson, người bị phục kích bắn chết bên ngoài nhiệm sở tại Pennsylvania. (Hình: AP Photo/Scranton Times & Tribune, Butch Comegys)


Cảnh sát cho biết họ đã phá hủy hết mọi nơi mà nghi can Eric Frein, 31 tuổi, có thể dùng để ẩn trốn ở vùng núi non Pocono Mountains.

Cuộc truy lùng gắt gao vào khuya Thứ Năm tập trung ở khu vực chung quanh nhà cha mẹ của Frein, mọi con đường dẫn đến đó đều bị chận và cư dân trong vùng tạm thời không được ra khỏi nhà.

Frein bị truy tố tội giết chết cảnh sát Dickson, 38 tuổi, và làm bị thương cảnh sát Alex Douglass, trong cuộc phục kích vào khuya 12 Tháng Chín, bên ngoài doanh trại Blooming Grove.

Cuộc truy lùng của cảnh sát mỗi lần có đến 200 người, bao vây khắp chung quanh khu vực gây án mạng. Họ tiến sâu vào những địa thế hiểm trở và rậm rạp mà trực thăng không thể nhìn thấy được.

Các trường học trong khu vực một lần nữa phải đóng cửa vào hôm Thứ Sáu.

Một ngày trước đó, tên của nghi can Frein được FBI đưa vào danh sách 10 người cần truy nã hàng đầu. Tổng số tiền thưởng là $175,000 cho ai cung cấp thông tin đưa đến việc bắt giữ đương sự.

Ông Edward Hanko, nhân viên đặc biệt thuộc văn phòng FBI ở Philadelphia, nói, “Chúng ta đang làm cho không gian nơi nghi can có thể ẩn trốn ngày càng nhỏ dần.” (TP)

Cụ Bà Nguyễn-Xuân Hiếu

 



 

Bà Maria Nguyễn Thị Nhời

 



 

Bà Maria Nguyễn Thị Hương

 



 

Bà Nguyễn Ngọc Tuyền

 



 

Tin mới cập nhật