Giá xăng tại Mỹ sẽ xuống còn $3/gallon

 


NEW YORK (Businessweek) – Với đà đi xuống hiện nay, một chuyên gia về thị trường xăng dầu cho rằng giá 1 gallon xăng loại thường có thể chỉ còn $3.00/gallon trong mùa Thu sắp tới.










Bảng giá tại một cây xăng Chevron ở Mill Valley, California, khi xăng đắt nhất hồi đầu tháng 7. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Theo Tom Kloza, trưởng ban phân tích giá xăng dầu của GasBuddy.com, giá trung bình toàn quốc hiện nay $3.38/gallon xăng 87 nghĩa là 8% thấp hơn hồi tháng 6, mùa thu năm nay xăng sẽ rẻ nhất kể từ 2010.


Năm ngoái những người lái xe trả $40 tỷ tiền xăng và năm nay ít nhất cũng sẽ bớt được $2 tỷ. Giá xăng rẻ giúp giới tiêu thụ chi tiêu nhiều hơn trong các lãnh vực khác của nền kinh tế.


Giá xăng rẻ nhất tại các tiểu bang miền Nam và đắt nhất ở miền Tây Bắc. Dầu thô khai thác từ các mạch đá phiến ở North Dakota được chở bằng đường xe lửa tới miền Nam và miền Ðông dễ dàng hơn là về đi phía Tây qua các rặng núi Rockies và Cascades.


Giá xăng ở Little Rock, Arkansas, là $3.05 trong khi gần Seattle $3.87.


Dầu thô chiếm 66% giá một gallon xăng 87. Giá dầu thô trên thế giới cũng giảm 16% kể từ cuối tháng 6 trong khi tại Hoa Kỳ là 11%.


Hoạt động của các nhà máy lọc dầu ảnh hưởng tới giá xăng. Các nhà máy sắp sản xuất xăng mùa Ðông rẻ hơn. Trong 3 năm vừa qua, giá xăng từ tháng 9 đến tháng 11 giảm trung bình 30 cents một gallon, nếu chiều hướng này tiếp tục, giá xăng mùa thu năm 2014 sẽ chỉ còn dưới $3/gallon ở một số vùng tại Hoa Kỳ.


Những biến động như trường hợp Hoa Kỳ và Ðồng Minh đánh IS có thể làm giá dầu thô lên cao, nhưng do dầu lửa nội địa sản xuất đang gia tăng sẽ giúp quân bình giá cả. (HC)

Khi nhạc sĩ đóng vai… kịch sĩ


Hoàng Ngọc-Tuấn


Xét theo nghĩa thuần túy thì âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, nghĩa là người ta thưởng thức âm nhạc bằng lỗ tai, chứ không phải bằng con mắt như khi thưởng thức hội họa.









Ðúng “phong cách Lang Lang,” ngã người ra phía sau, diễn cảm rất nhiều và rất mạnh. Tác phẩm Waltz No. 1 của Chopin, New York, 28 tháng 10, 2013. (Hình: Stan Honda/AFP/Getty Images)


Ðể thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn, nhiều người thậm chí phải mang loại “noise-cancelling headphones,” tắt đèn, nhắm mắt, và ngồi hay nằm bất động trong bóng tối để lắng nghe từng âm thanh phát ra từ một đĩa nhạc. Tuy nhiên, đối với đa số người yêu nhạc, vừa lắng nghe, vừa xem nhạc sĩ trình tấu thì thú vị hơn nhiều, trừ khi những gì nhìn thấy qua con mắt làm hỏng những gì nghe được qua lỗ tai.

Trước khi bàn về chuyện “những gì nhìn thấy qua con mắt làm hỏng những gì nghe được qua lỗ tai,” có lẽ ta nên khởi sự bằng câu hỏi: Vì sao người ta sẵn sàng mua những chiếc vé rất đắt tiền để đi xem hòa nhạc, thay vì thưởng thức bằng cách ngồi ở nhà để lắng nghe những nhạc phẩm ấy do chính những nhạc sĩ ấy thu âm trong những đĩa nhạc?

Người ta mua vé đi xem hòa nhạc vì muốn thưởng thức “nhạc sống,” nghĩa là không chỉ muốn “nghe nhạc” mà còn muốn chứng kiến nghệ thuật biểu diễn của nhạc sĩ, muốn trực tiếp cảm nhận sự diễn tả của nhạc sĩ không chỉ qua từng tiếng đàn mà còn qua từng chuyển động của những ngón tay, từng dáng điệu, từng cử chỉ, từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của nhạc sĩ. Khi xem nhạc sĩ trình tấu, khán giả còn có thể nhận xét thật chính xác về những phương diện tinh tế của cuộc trình tấu (như cường độ và âm sắc, chẳng hạn) mà đĩa nhạc có thể không ghi nhận hoàn toàn chính xác, hoặc đã được biên tập. Ðồng thời, khán giả còn được thưởng thức những diễn biến từ đầu đến cuối cuộc trình tấu với tất cả những nghi thức, những màu sắc, ánh sáng, trang phục, phản ứng của khán giả, và trọn vẹn bầu không khí trong đó diễn ra mối giao lưu giữa nhạc sĩ và những người hâm mộ.

Ðó là những lý do khiến người ta thích đi xem hòa nhạc; và cũng chính vì những lý do đó nên khi bước lên sân khấu để trình tấu trước khán giả, thì người nhạc sĩ mang tâm trạng hoàn toàn khác với khi chơi đàn ở nhà hay trong phòng thu âm. Khi bước lên sân khấu, vì biết rằng có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cặp mắt của khán giả đang theo dõi từng cử chỉ của mình, người nhạc sĩ không thể chỉ chăm chú vào việc chơi đàn, mà còn phải làm chủ những biểu lộ bề ngoài của mình sao cho… coi được, thậm chí có khi nhạc sĩ còn cố tình đóng vai… kịch sĩ, để hấp dẫn cái nhìn của khán giả. Ðiều này giải thích vì sao có rất nhiều nhạc sĩ mang tâm lý hồi hộp hay căng thẳng trong những cuộc công diễn, thậm chí có nhiều nhạc sĩ không chịu đựng nổi sức ép tâm lý trên sân khấu nên chỉ âm thầm làm việc như một nhạc sĩ trong phòng thu âm mà không bao giờ thích xuất hiện trước khán giả.

Nhạc sĩ dương cầm lừng danh Glen Gould từ giã sân khấu năm ông mới 31 tuổi vì ông không chịu đựng nổi sức ép tâm lý trên sân khấu. Kể từ đó, ông làm việc trong phòng thu âm và thực hiện rất nhiều đĩa nhạc cho đến khi ông bị tai biến mạch máu não và qua đời ở tuổi 50. Ông cho rằng những cuộc trình tấu trước khán giả làm hỏng sự thưởng thức âm nhạc vì khán giả chỉ chú tâm đến bề ngoài của nhạc sĩ, và họ xem nhạc sĩ như một diễn viên sân khấu, chứ họ không tập trung lắng nghe âm nhạc một cách thuần khiết trọn vẹn. Trước khi từ giã sân khấu, ông đã từ chối chơi hầu hết những nhạc phẩm của thời kỳ Lãng Mạn, kể cả nhạc của Liszt, Schumann, and Chopin, vì ông cho rằng đó là loại nhạc mà khán giả thường mong đợi rằng nhạc sĩ trình tấu phải “diễn cảm một cách khoa trương và giả tạo.” Chua chát thay, chính ông lại là một trong những nhạc sĩ bị xem là có lối diễn cảm mang tính khoa trương quá đáng, mặc dù sự thật là ông không hề cố ý khoa trương, mà những cử chỉ khác thường của ông trong khi trình tấu là do thói quen tự nhiên như thế. Sau này, khi chơi nhạc trong phòng thu âm, ông vẫn hát âm ư theo giai điệu, vẫn khoa tay múa chân với những động tác khác thường khiến các chuyên viên thu âm phải làm việc rất vất vả để lọc bớt những “tạp âm” do ông gây ra.

Trường hợp của Glen Gould là trường hợp đặc biệt ngoại lệ, vì ông không cố ý. Ngược lại, có rất nhiều nhạc sĩ đã cố ý dùng dáng điệu, cử chỉ, nét mặt để “diễn tả” một cách đầy kịch tính, nhằm hấp dẫn khán giả. Trong những thập kỷ gần đây, vĩ cầm thủ Nigel Kennedy và dương cầm thủ Lang Lang là hai nhạc sĩ tài hoa rất nổi danh nhưng thường bị xem là cố ý khoa trương kịch tính. Họ ăn mặc và để đầu tóc theo kiểu các nhạc sĩ rock-and-roll, và khi chơi đàn thì họ vung tay lên cao, gục đầu, ngửa cổ, chới với, uốn mình, cong lưng, ra vẻ đê mê, say đắm, quằn quại, có nhiều khi hơi… quá trớn.

Tuy nhiên, phần lớn giới phê bình có cảm tình với Nigel Kennedy hơn Lang Lang. Có lẽ vì những cử chỉ khoa trương như thế dễ được chấp nhận hơn ở một nhạc sĩ vĩ cầm, với cây đàn nhỏ trên vai. Còn thông thường thì người ta thích trông thấy một nhạc sĩ dương cầm ngồi vững vàng, bề thế, trước cây đàn to lớn. Nhiều phê bình gia cho rằng Lang Lang muốn dùng các cử chỉ khoa trương ấy để dẫn dụ khán giả đi theo lối diễn tả của anh, và phần đông khán giả nhẹ dạ sẽ bị hấp dẫn bởi các cử chỉ ấy và có ảo giác rằng họ “hiểu” được cảm xúc của người nhạc sĩ.

Tất nhiên, đó là những lời phê bình dễ gây tranh cãi vì Lang Lang có nhiều người ái mộ. Ðiều đáng nói là chính Lang Lang lại thích có những chuyện tranh cãi về mình. Khi được báo chỉ hỏi rằng anh có bao giờ ghi nhận những lời phê bình ấy không, thì Lang Lang trả lời rằng thân phụ của anh thường quan tâm đến những lời phê bình ấy và khuyên anh nên lắng nghe “những bậc thức giả,” nhưng anh từ chối, vì anh thấy rằng, “Những lời phê bình ấy làm tôi trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi, và thật là khôi hài, những cuộc tranh cãi càng nhiều chừng nào, thì vé càng bán chạy chừng đó.”

Có lẽ trường hợp của Lang Lang là một trong những trường hợp thuộc dạng “những gì nhìn thấy qua con mắt làm hỏng những gì nghe được qua lỗ tai.” Nhiều khán giả cho rằng Lang Lang là một dương cầm thủ tài hoa, và nếu họ nhắm mắt lại để nghe tiếng đàn của anh thì họ cảm thấy hay hơn là mở mắt ra để xem những cử chỉ khoa trương kịch tính của anh trên sân khấu. Những khán giả này chắc hẳn sẽ thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn và sung sướng nếu họ được đi ngược về quá khứ để xem những đêm trình tấu dương cầm của nhạc sĩ vĩ đại Sviatoslav Richter trong những năm 80 và đầu 90 của thế kỷ trước.

Trong cuốn “Sviatoslav Richter: Notebooks and Conversations,” Bruno Monsaingeon tường thuật rằng Sviatoslav Richter thích trình tấu dương cầm trong những thính đường đầy bóng tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ soi trên trang nhạc. Richter nói, ”… Tôi chơi đàn trong bóng tối để trút bỏ tất cả những ý nghĩ lơ mơ ra khỏi đầu óc mình, và để giúp người nghe tập trung vào âm nhạc thay vì chú tâm đến người trình diễn. Ngắm nghía hai bàn tay hay khuôn mặt của nhạc sĩ để làm gì, khi những cái đó chỉ biểu lộ những cố gắng trong việc trình tấu nhạc phẩm?” (trang 108).

Sviatoslav Richter không chấp nhận những lối “diễn cảm” mang tính khoa trương và giả tạo, vì ông là một nhạc sĩ thuần túy đích thực, nhưng thực tế cho thấy rằng phần đông khán giả đi xem hỏa nhạc vẫn mang tâm lý thích xem những lối “diễn cảm” bề ngoài của các nhạc sĩ. Chính vì thế, không ít nhạc sĩ cố tình “diễn cảm” bề ngoài để làm hài lòng khán giả. Nhà văn Mario Benedetti (1920-2009) có viết một truyện ngắn hết sức thú vị và khôi hài về một nhạc sĩ [tất nhiên chỉ là nhân vật hư cấu] chuyên lưu tâm trau chuốt sự “diễn cảm” bề ngoài của mình đến mức sự “diễn cảm” trở thành điều chính yếu, còn âm nhạc thì… không cần thiết.

Thay cho lời kết luận của câu chuyện âm nhạc này, tôi xin mời độc giả thưởng thức truyện ngắn “Sự diễn cảm” của Mario Benedetti, dịch từ nguyên tác “La expresión” trong cuốn “La muerte y otras sorpresas (México: Siglo XXI, 1981 [ấn bản thứ 16]) trang 45-46.


Sự diễn cảm


Milton Estomba đã từng là một thần đồng. Bảy tuổi, chàng đã có thể chơi Sonata No.3, Op.5, của Brahms,[1] và mười một tuổi, chàng đã được cả khán giả và giới phê bình đồng thanh ca ngợi sau một loạt những buổi trình tấu tại các đô thị lớn của châu Âu và châu Mỹ.

Tuy nhiên, khi chàng tròn hai mươi tuổi, người ta có thể nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt nơi người nhạc sĩ dương cầm trẻ. Chàng bắt đầu lo lắng quá mức về những cử chỉ khoa trương, những nét cảm xúc trên khuôn mặt, những cái nhíu mày, ánh mắt xuất thần, và những biểu hiện tinh tế khác. Chàng gọi tất cả những thứ này là “sự diễn cảm” của chàng.

Dần dần, Estomba trở thành một chuyên gia về “sự diễn cảm.” Chàng có một lối diễn cảm riêng cho bản Patética,[2] một lối khác cho bản Niỹas en el jardín,[3] và một lối khác cho bản Polonesa.[4] Trước mỗi buổi trình tấu, chàng nhìn vào tấm gương để tập luyện diễn cảm, nhưng khán chúng nhiệt tình lại cứ tưởng những lối diễn cảm ấy là ngẫu nhiên và đón nhận chúng bằng những tràng pháo tay điên đại, những tiếng reo hoan hô, và những tiếng giậm chân ầm ĩ trên sàn.

Triệu chứng bất an đầu tiên xuất hiện trong một buổi trình tấu vào đêm Thứ Bảy. Ðám đông nhận ra một điều gì lạ lùng đang xảy ra, và trong khi họ vỗ tay, họ cảm thấy bị choáng ngợp bởi cảm giác kinh ngạc. Sự thật là: Estomba đã chơi bản Catedral Sumergida [5] với lối diễn cảm của bản Marcha Turca.[6]

Tai nạn lặp lại một lần nữa chỉ trong vòng ba tháng sau đó, và được bác sĩ chẩn đoán là một khoảnh khắc mất ký ức. Những khoảnh khắc mất ký ức này tương ứng với những bản nhạc. Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ, chàng quên tất cả những bản dạ khúc, dạo khúc và cầm tấu khúc mà chàng đã sở đắc trong vốn âm nhạc quảng bá của chàng.

Ðiều đáng kinh ngạc, điều thực sự đáng kinh ngạc là chàng không hề quên bất cứ một cử chỉ khoa trương hay một nét cảm xúc nào gắn liền với những bản nhạc mà chàng đã từng trình tấu. Mặc dù chàng không còn bao giờ có thể chơi dương cầm được nữa, chàng vẫn còn niềm an ủi này. Cho đến bây giờ, vào mỗi đêm Thứ Bảy, những người bạn trung thành nhất của chàng vẫn đến nhà chàng để tham dự một cuộc trình tấu im lặng của những “sự diễn cảm” của chàng. Trong tất cả những “sự diễn cảm” đó, mọi người đều nhất trí rằng bản Appasionata [7] là hay nhất.


Chú thích của người dịch:


[1] Sonata No.3, Op.5, cung Fa thứ, cho dương cầm độc tấu, do Johannes Brahms sáng tác năm 1853.

[2] Patética (tiếng Tây Ban Nha) tức là bài Sonata No.9, Op.13, cung Ðô thứ, cho dương cầm độc tấu, do Ludwig van Beethoven sáng tác năm 1798. Bản này thường được gọi là Sonata Pathétique.

[3] Niỹas en el jardín (tiếng Tây Ban Nha) tức là bài “Jeunes filles au jardin,” do Federico Mompou sáng tác năm 1918. Ðây là bài số 5 trong tập Scènes d’enfants (1915-1918).

[4] Polonesa (tiếng Tây Ban Nha): chắc hẳn Mario Benedetti muốn nói đến một trong những bài Polonaise của Frédéric Chopin.

[5] Catedral Sumergida (tiếng Tây Ban Nha) tức là bài La cathédrale engloutie do Claude Debussy sáng tác năm 1910.

[6] Marcha Turca (tiếng Tây Ban Nha): Mario Benedetti muốn nói đến chương 3 (Alla Turca) trong Piano Sonata No.11, K331, cung La trưởng, do Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác vào khoảng năm 1783. Chương “Alla Turca” này có tiết tấu vui nhộn, trái ngược hẳn với phong cách ấn tượng (impressionistic) thơ mộng và u ám của bài La cathédrale engloutie của Claude Debussy.

[7] Sonata No.23, Op.57, cung Fa thứ, cho dương cầm độc tấu, do Ludwig van Beethoven sáng tác vào khoảng năm 1803-1806. Bản này thường được gọi là Sonata Appasionata.

Viet Wake Up OC to host retreat to help with stress


By Tam Nguyen, Nguoi Viet


In this busy world, everyone needs a chance to slow down and relieve stress.







Viet Wake Up OC to host retreat to help with stress




Dung Tran, Hung Bui and Cathy Ngoc Hang share the word of the Viet Wake Up OC event, designed to spread the movement of mindfulness. Photo by Tam Nguyen/Nguoi Viet


Viet Wake Up OC wants to help the residents of Orange County do just that.


The nonprofit group is an offshoot of Wake Up ―Young People for a Healthy & Compassionate Society. It aspires to offer refuge, spiritual nourishment and support for anyone who wants to move from personal suffering to contributing toward a better society.


And on Sept. 28, Viet Wake Up OC is hosting a one-day event aimed at instilling peace and mindfulness in participants. Those who attend will have an opportunity to learn about mindfulness meditation and how to find peace within themselves. Instead of connecting with technology, smartphones and social media, connecting with those who are around them can lead to peace, organizers said.


“Wake Up is an opportunity to come back to ourselves because we are so focused on the world around us — and not us,” said Dung Tran, a member of Viet Wake Up OC.


The event will be held from 10 a.m. to 4 p.m. at Mile Square Regional Park, 16801 Euclid St., Fountain Valley (Park Shelter #1, on the south shore of South Lake, cornor of Warner Ave. and Euclid St.). Admission is free, and a vegetarian lunch will be served. Please RSVP at http://vietwakeupoc.org/ by Sunday.


Sessions include conscious breathing, sitting meditation, walking meditation and eating meditation. They will be conducted in English, with a Vietnamese translation, and targeted toward young Vietnamese American adults. Dharma teachers will lead the events that teach the practice of meditation.


Cathy Ngoc Hang, a member of Viet Wake Up OC, said Wake Up is spreading across the nation.







Viet Wake Up OC to host retreat to help with stress




Cathy Ngoc Hang, and Dung Tran explain the practice of mindfulness and an upcoming event at Mile Square Regional Park. Photo by Tam Nguyen/Nguoi Viet


“It’s really a big movement to try to get everyone in every city to know about the Wake Up movement, mindfulness, and meditation” Hang said. “People can learn how not to be stressful in life and to bring peace in themselves.”


Hung Bui, from the Xom Dua Sangha, concurred.


“We would like to introduce the practice of mindfulness to the young people,” he said, adding that even corporate America is starting to embrace it.


“Corporations such as Google bring the practice of mindfulness to relieve stress and help the company a lot,” Bui said.

For more information please contact Cathy Ngo at (562) 221-6681 or email: [email protected]

Chờ bay. Văn tập viết.

Mất văn hóa là mất sạch!

Sự “vĩ đại” tầm phào…

Lạy hạt Bụi bay trên mây…

Hoa Kỳ không đưa bộ binh vào Iraq đánh IS

TAMPA, Florida (AP) Tổng Thống Obama tuyên bố quân lực Hoa Kỳ “không và sẽ không” có sứ mạng chiến đấu chống lực lượng chiến binh quá khích của Nhà Nước Hồi Giáo IS ở Iraq.










Tổng Thống Obama dự buổi thuyết trình của Bộ Tư Lệnh Trung Tâm quân lực Hoa Kỳ, tại Tampa, Florida hôm Thứ Tư, ngồi giữa Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel, trái, và tướng Lloyd J. Austin III, Tư Lệnh CentCom. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)


Ông xác định như vậy sau khi tham dự buổi thuyết trình của các  giới chức lãnh đạo quân sự tại Bộ Tư Lệnh Trung Tâm ở Tampa, Florida, cơ quan trách nhiệm những hoạt động quân sự vùng Trung Đông.


Tổng Thống Obama nhấn mạnh thêm rằng trong nỗ lực chống IS, Hoa Kỳ không hành động đơn phương mà sẽ có một liên minh rộng rãi trợ giúp bằng những cuộc oanh kích không quân và huấn luyện các lực lượng quân đội địa phương.


Hôm Thứ Ba một tướng lãnh cao cấp Mỹ nói rằng có thể cần tới quân bộ chiến Mỹ nếu chiến dịch không quân không đem lại kết quả.


Trong khi đó tân Thủ Tướng Iraq Haider al-Abadi trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với thông tấn xã AP hôm Thứ Tư nói rằng chiến dịch không kích của Hoa Kỳ đang giúp đẩy lui các chiến binh Hồi Giáo Sunni quá khích và kêu gọi quốc tế tham gia dánh vào sào huyệt của IS ở Syria.


Thủ Tướng al-Abadi bác bỏ ý kiến cho rằng cần đến quân đội Mỹ hay các nước khác trong chiến dịch này. Ông khẳng định: “Quân bộ chiến ngoại quốc không những là không cần thiết mà chúng tôi không muốn và không cho phép”.  (HC)

Mazda MX-5

Dân chơi xe “xịn”

Đoàn xe bóng loáng mang chữ “Gia Lai Team,” do những doanh gia trẻ gốc Việt lái, rời đại lộ Bolsa, nối đuôi vào đậu tại bãi đậu xe trước thương xá Phước Lộc Thọ, lúc  11 giờ 45 sáng Thứ Ba, đến để gặp giới truyền thông Việt ngữ tại Little Sài Gòn và nói về chương trình từ thiện của họ giúp người nghèo ở Việt Nam, sau khi tham dự giải GoldRush 2014.

Du khách Nga té lầu khách sạn Nha Trang thiệt mạng


Việt Nam

• Bão Kalmaegi thổi vào tỉnh Quảng Ninh, 15,000 người được đưa đến nơi an toàn, nhưng bão đang suy yếu dần.
• Mẹ và cha dượng, hai người đánh em bé 4 tuổi bị biến dạng, vừa bị công an khởi tố về tội “cố ý gây thương tích.”
• Bốn phóng viên của các báo Thông Tấn Xã Việt Nam, Tuổi Trẻ, Nông Thôn Ngày Nay và Quảng Ngãi bị hành hung khi đi viết bài điều tra về khai tác cát lậu ở Quảng Ngãi.
• Một nam du khách người Nga, 29 tuổi, thiệt mạng sau khi trượt chân té từ cầu thang tầng 10, rơi xuống tầng tám của một khách sạn ở Nha Trang.



Cộng Ðồng/Ðịa Phương


• Trời nóng làm một số nơi bị mất điện, ảnh hưởng khoảng 1,200 cư dân tại các thành phố Westminster, Seal Beach, Garden Grove, Fullerton, Orange, Seal Beach, Buena Park, Stanton… của Orange County.
• Ba người bị thương ở Costa Mesa sau khi bị một chiếc xe tình nghi chạy đua với xe khác đâm phải tối Thứ Hai.
• Trong lúc băng qua đường ở Orange, một người lái xe gắn máy bị thiệt mạng và hai khách bộ hành bị thương, sau khi bị một chiếc xe đụng phải.
• Alexander Irwin Valliant, 26 tuổi, cư dân Costa Mesa, bị cảnh sát bắt vì bị tình nghi dùng súng cướp một tiệm 7Eleven trên đường Brookhurst, Garden Grove.



Hoa Kỳ


• Một bác sĩ gây mê dùng điện thoại di động chụp hình cố nữ danh hài Joan Rivers khi bà đang bị hôn mê trong một bệnh viện ở New York, trước khi qua đời.
• Cảnh sát công bố tên và truy lùng nghi can Eric Matthew Frein, 31 tuổi, bị tình nghi bắn hai cảnh sát tiểu bang Pennsylvania làm một người chết và một người bị thương nặng.
• Yosef Abobaker, từng bị bắt cóc cùng với Steven Sotloff và sau này được tự do, nói chính phủ Mỹ không hỏi tin tức từ anh trước khi nhà báo người Mỹ bị ISIS cắt đầu.
• Laura Zborowski, 51 tuổi, tài xế xe buýt trường Middlebury Academy, Akron, Ohio, thiệt mạng khi cứu một học sinh trong lúc hướng dẫn các em thoát hiểm từ trong xe ra ngoài.



Thế Giới


• Israel nói một trái bom được bắn từ Dải Gaza do nhóm Hamas kiểm soát rớt vào lãnh thổ của họ, lần đầu tiên kể từ khi hai bên chấp nhận ngừng bắn kể từ ngày 26 Tháng Tám.
• Lãnh đạo ba đảng chính trị hàng đầu ở Anh hứa sẽ cho Quốc Hội Scotland thêm nhiều quyền hành nếu người dân xứ này bỏ phiếu ở lại Liên Hiệp Vương Quốc Anh vào Thứ Năm này.
• Hàng chục người biểu tình gần Quốc Hội Ukraine nổi giận, bắt một dân biểu quăng vào thùng rác vì cho rằng ông này không ủng hộ chính sách chấm dứt tình trạng rối loạn hiện nay.
• Tổng Thống Park Geun-hye của Nam Hàn nói Seoul luôn mở rộng cửa để đàm phán thống nhất với Bắc Hàn.

Tìm anh Trần Ðình Ruy


Hiện anh đang ở tiểu bang Philadelphia. Vì mất phone nên không liên lạc với anh được. Ai biết anh xin vui lòng liên lạc với Lynn (714) 487-7061. Chân thành cảm ơn.

Mối lo kinh tế của Tập Cận Bình


Ngô Nhân Dụng


Trong Tháng Tám 2014 số đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc xuống mức thấp nhất kể từ hơn bốn năm qua, giảm 14% so với cùng Tháng năm ngoái. Tổng số đầu tư 7.2 tỷ mỹ kim cũng thấp hơn 7.81 tỷ trong Tháng Bảy.

Giới đầu tư quốc tế la ngại về tương lai kinh tế Trung Quốc. Nhiều người Trung Hoa lại chuyển tiền ra nước ngoài tìm chỗ đầu tư. Cũng trong Tháng Tám, ngoại tệ ra khỏi các ngân hàng Trung Quốc vượt số thu vào hơn 5 tỷ đô la Mỹ (tương đương hơn 31 tỷ đồng nguyên), trong khi trong Tháng Bảy đã thu trội gần 38 tỷ (hơn 6 tỷ đô la).

Trong tuần qua thống kê về Tháng Tám được công bố cho thấy kinh tế Trung Quốc bấp bênh. Hai hiện tượng lớn báo hiệu kinh tế suy giảm là số sản xuất của các nhà máy xuống thấp và thị trường địa ốc vẫn tiếp tục suy yếu. Ðằng sau các vấn đề trên là một vấn đề lớn hơn: Giới lãnh đạo Trung Nam Hải sẽ giữ vững chính sách thay đổi cơ cấu nền kinh tế để được lợi lâu dài, hay sẽ trì hoãn các biện pháp cải tổ để thoát cơn nguy biến trước mắt.

Từ Tháng Tư, Bắc Kinh đã kích thích nền kinh tế bằng một số biện pháp giới hạn, như nới lỏng tín dụng cho nông thôn, xuất tiền cho các dự án xây nhà, và làm đường xe lửa; nhưng không hiệu quả. Thứ Hai tuần trước, thị trường chứng khoán Hồng Kông sụt giảm, đồng đô la Australia xuống giá, và giá mua trước dầu lửa trên thị trường London, New York đều sụt. Vì nếu kinh tế Trung Quốc sa sút thì Australia sẽ khó bán nguyên liệu quặng mỏ, và nhu cầu mua dầu khí trên thế giới cũng giảm bớt đáng kể. Các sự kiện trên diễn ra ngay sau khi Bắc Kinh loan tin số sản xuất của các nhà máy Trung Quốc chỉ tăng được 6.9% so với Tháng Tám năm ngoái; đây là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2009 là năm kinh tế toàn cầu suy thoái. Thêm vào đó, lại có tin số điện sản xuất khắp Trung Quốc giảm bớt hơn 2%, trong khi hàng tồn kho tại các xí nghiệp đang lên quá cao. Khi nhà nước đặt chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng 7.5%, nếu sản xuất công nghiệp chỉ tăng dưới 7% thì tất cả phải báo động. Ðó là chưa kể mối lo về nợ xấu và khủng hoảng địa ốc, do chính sách cho vay bừa bãi trước đây tạo ra.

Thị trường địa ốc vẫn tiếp tục ứ đọng, sau mấy năm xây cất quá nhiều khu cư trú. Các công ty xây cất đang ngồi trông những dẫy nhà xây cất xong nhưng không bán được. Có tới 49 triệu căn hộ đã bán rồi nhưng không có người ở, vì người đầu cơ mua nhà không thể cho thuê. Trong tám tháng đầu năm 2014, tổng số nhà mua bán trị giá 3,430 tỷ đồng nguyên, tức 559 tỷ đô la; nhưng con số này đã giảm 11% so với năm ngoái. Và các số liệu địa phương cho thấy nạn trì trệ địa ốc đã lan từ các đo thị lớn tới các thành phố nhỏ. Mặc dù chính quyền tại 30 thành phố địa phương đã cố gắng kích thích bằng cách xóa bỏ một số điều cấm đối với những người mua ngôi nhà thứ hai, giảm bớt số tiền đặt cọc khi vay tiền mua nhà, vân vân, nhưng không giúp được gì.

Một phần năm đến 25% sản lượng kinh tế Trung Quốc tùy thuộc vào thị trường địa ốc. Trong Tháng Tám, các ngành công nghiệp đi xuống thuộc lãnh vực nguyên liệu xây dựng cũng như đồ dùng thiết trí nhà cửa. Số thống kê về sản xuất thép, kính phẳng làm cửa sổ, xi măng, máy giặt, máy phát điện, ti vi, và đồ đạc đều thấp.

Trước các số thống kê bi quan này, giới lãnh đạo Bắc Kinh phải tìm cách ngăn không cho thị trường địa ốc sụp đổ, tạo ảnh hưởng dây chuyền sang các hoạt động công nghiệp khác, có thể gây nên khủng hoảng, như đã diễn ra ở Nhật Bản đầu thập niên 1990 và ở Mỹ vào năm 2007.

Trước đây, kinh tế Trung Quốc vẫn dựa trên việc đổ tiền đầu tư vào các nhà máy và xây dựng, tạo công việc làm, mà không chú ý đến hiệu quả của việc kinh doanh có lợi hay không. Nhiều cơ xưởng được xây lên rồi khi sản xuất thì hàng không bán được. Các công ty quốc doanh không quan tâm đến lời lỗ bằng mối lo tạo công việc làm để tránh nạn thất nghiệp. Nhưng cứ xây dựng thêm các phi trường, xa lộ, đường rày và các vận động trường, thì đa số tài nguyên của quốc gia không được sử dụng vào các ngành sản xuất cho người dân tiêu thụ, có ích lợi hơn nhiều. Nhà nước chỉ huy và tham gia vào sinh hoạt kinh tế gây ra hậu quả là tài nguyên bị lãng phí vì không dùng trong các hoạt động ích lợi nhất. Các ngân hàng của nhà nước đưa tiền cho các doanh nghiệp nhà nước tiêu mà không cần tính toán đến lợi ích; số nợ chung ngày càng lớn. Nhưng một xí nghiệp cũng như một quốc gia không thể nào cứ đi vay mà sống mãi. Số nợ gia tăng với tốc độ nhanh hơn số doanh lợi một xí nghiệp, cũng như nhanh tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quốc gia, sẽ tới lúc phải ngưng lại. Hiện nay các công ty Trung Quốc đang mang nợ tổng cộng tương đương với 14,200 tỷ đô la, tổng số nợ lớn bằng 250% tổng sản lượng nội địa. Số nợ xấu được công bố là 94 tỷ đô la, nhưng Oxford Economics tin rằng con số thật cao gấp hàng 100 lần, từ một đến hai ngàn tỷ đô la!

Từ năm ngoái, lo ngại trước số nợ không đòi được (nợ xấu) tại các ngân hàng gia tăng, đặc biệt là những món tiền vay để xây dựng và mua nhà rồi lỗ vốn, Bắc Kinh đã hạn chế tín dụng, nhất là cho đầu tư địa ốc. Các ngân hàng được lệnh giảm bớt số tín dụng; nhưng ngân hàng trung ương chỉ có thể can thiệp vào các ngân hàng chính thức. Bên cạnh còn có những hệ thống vay và cho vay ngoài ngân hàng, không thể kiểm soát hết được.
Vì vậy từ khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã chủ trương phải cải tổ hệ thống tài chánh và ngân hàng.

Ông lưu nhiệm thống đốc Ngân Hàng Nhân Dân Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan) mặc dù ông đã quá tuổi 65 bắt buộc phải về hưu. Chu Tiểu Xuyên vẫn yêu cầu phải cải tổ hệ thống ngân hàng. Một thay đổi quan trọng ông đưa ra là xóa bỏ giới hạn lãi suất cho tiền ký thác, lâu nay vẫn giúp các ngân hàng thu được nguồn vốn rẻ tiền từ dân chúng gửi tiền. Với lãi suất hiện nay tối đa chỉ được lên 3.3%, người dân bị thiệt thòi nhưng các ngân hàng của nhà nước có dư tiền cho các doanh nghiệp nhà nước vay, và tiêu không đúng chỗ ích lợi nhất. Nếu các ngân hàng được phép cạnh tranh với nhau, trả lãi suất cao hơn để thu hút người gửi tiền, thì hậu quả đầu tiên là lãi suất cho vay cũng tăng theo. Nhưng nếu các ngân hàng vẫn bị buộc phải cho các doanh nghiệp nhà nước vay thì họ sẽ mất tiền và số lợi nhuận sẽ giảm. Họ sẽ cho các xí nghiệp tư nhân vay nhiều hơn hiện nay. Ngoài ra, việc cải tổ sẽ khiến các ngân hàng của nhà nước phải cạnh tranh với các ngân hàng tư. Hai khối ích lợi riêng là ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước đều chống lại việc cải tổ này. Thêm vào đó, các quan chức địa phương cũng chống, vì khi các ngân hàng làm ăn theo tiêu chuẩn lời lỗ thì các quan chức không thể can thiệp, ra lệnh họ cấp tiền cho các dự án xây dựng địa phương, một nguồn lợi mà các cán bộ muốn bảo vệ.

Vì vậy, việc cải tổ hệ thống tài chánh của hai ông Chu Tiểu Xuyên và Tập Cận Bình gặp nhiều trở ngại. Các cán bộ trung cấp chống cải tổ đã trì hoãn những hoạt động kinh tế nằm trong thẩm quyền của họ để gây khó khăn. Hơn nữa, chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình cũng đang gây phản ứng khiến kinh tế trì trệ hơn; các cán bộ địa phương hoãn các dự án kinh tế, không chi têu để tránh không bị điều tra về tham nhũng sau này. Một guồng máy chạy bằng thứ dầu nhớt chính là tham nhũng, nay bị thiếu dầu thì trục trặc.

Cho nên bộ đôi Chu Tiểu Xuyên và Tập Cận Bình khó tiếp tục chương trình cải tổ. Từ gần hai năm qua họ hạn chế tín dụng để bắt buộc các xí nghiệp quốc doanh và ngân hàng chấm dứt dần cảnh họ tự do đưa tiền công quỹ cho nhau tiêu. Nhưng trong hoàn cảnh số sản xuất công nghiệp không tăng như dự trù, hai người sẽ phải tạm nưng việc cải tổ. Ngân hàng trung ương ở Bắc Kinh đã cung cấp cho Ngân Hàng Phát Triển một ngàn tỷ đồng nguyên, lớn bằng 162 tỷ mỹ kim, với lãi suất chỉ có 4.5%, với chỉ thị dùng để kích thích kinh tế. Ðặc biệt, là việc giao hoán này không công bố cho công chúng biết, mà chỉ xuất hiện trong các số thống kê thông thường. Họ sợ rằng người ta sẽ giải thích việc trao tiền trên là dấu hiệu nhà nước sẽ cho phép gia tăng tín dụng, và nạn vay và cho vay bừa bãi sẽ tái diễn mạnh hơn. Ðáng lo nhất là các ngân hàng sẽ nhân cơ hội lại đưa tiền cho các nhà xây cất và đầu cơ nhà cửa, thổi cho trái bong bóng địa ốc phổng lên to hơn, mối nguy bùng nổ sẽ lớn hơn. Ðể so sánh, nên nhớ lại vào năm 2008, để đối phó với cơn khủng hoảng địa ốc ở Mỹ, chính phủ Bush đã đưa ra một chương trình kích thích kinh tế đầu tiên chỉ có 168 tỷ mỹ kim; mà số tiền đó được trao thẳng cho người dân tiêu thụ, dưới hình thức hoàn lại thuế.

Nhưng chính phủ Trung Cộng không thể ngồi im nhìn kinh tế không đạt được chỉ tiêu phát triển 7.5% một năm, con số khiêm tốn so với những tỷ lệ 9%, 10% trước đây. Tập Cận Bình và Chu Tiểu Xuyên trước ngã ba đường trong việc lèo lái nền Kinh tế Trung Quốc. Họ sẽ phải quyết định giữa hai con đường, trong vòng một Tháng tới. Một là cương quyết đi trên con đường cải tổ, chấm dứt cảnh phí phạm tài nguyên quốc gia, thúc đẩy tiêu thụ thay vì chỉ xây cất các dự án không bổ ích; do đó tiếp tục giảm bớt việc cho vay tiền bừa bãi, cải tổ lãi suất và tạo thêm cạnh tranh giữa các ngân hàng tư và quốc doanh.

Con đường khác là hy sinh chương trình cải tổ để giữ cho kinh tế tăng trưởng được 7.5% bằng cách đổ thêm tiền cho các ngân hàng phí phạm nhưng bớt lo xã hội rối loạn vì nhiều người mất việc. Nếu hai ông Tập Cận Bình và Chu Tiểu Xuyên chịu lùi bước, thì kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục càng ngày càng mất thăng bằng, đi tới gần vực sâu trước mắt khi các món nợ sấu khổng lồ hai ngàn tỷ đô la bùng nổ. Khi đó, không phải chỉ có người Trung Hoa gặp nạn mà kinh tế cả thế giới cũng bị tai họa. Vì thế nên giới lãnh đạo các nước lớn đều hoan hô khi ông Tập Cận Bình công bố chương trình cải tổ.

24 giờ sau hội nghị ISIS ở Paris: Chưa sắp xếp xong


Nguyễn Văn Khanh


LTS – Hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi Hội Nghị Quốc Tế Paris kết thúc, vẫn chưa có tin tức rõ rệt về những thành quả mà Hoa Kỳ đạt được sau lời kêu gọi lập Liên Minh Quân Sự để tiêu diệt khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIS mà Tổng Thống Barack Obama đã đưa ra tối Thứ Tư tuần trước. Một mặt những viên chức tháp tùng Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong chuyến đi vận động dựng Liên Minh đều nói “cứ mỗi giờ, danh sách các quốc gia đồng lòng với chúng ta lại nhiều hơn,” nhưng mặt khác chính phát ngôn viên Josh Ernest của Tòa Bạch Ốc lại bảo “chưa có thể công bố danh sách những quốc gia có mặt trong liên minh,” và khéo léo từ chối trả lời câu hỏi vai trò của những quốc gia đó như thế nào. Những lời phát biểu khác biệt nhau quá xa đó khiến mọi người thắc mắc, không biết chuyến đi vận động của ông Kerry có gặp trở ngại nào hay không, và nếu có, trở ngại đến từ đâu? Nhật báo Người Việt có cuộc trao đổi ngắn với thông tín viên Nguyễn Văn Khanh để tìm câu trả lời cho những thắc mắc vừa nêu trên.


NV: Anh nghe được gì ở Washington, DC? Có phải hội nghị gặp trục trặc không? Nếu đúng, trục trặc đến từ đâu?


Nguyễn Văn Khanh: Nói là trục trặc thì không đúng, có lẽ dùng cụm từ “chưa sắp xếp xong” thì đúng hơn. Trên đường về lại Washington D.C Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry có cho biết là rất nhiều nước đồng ý tham gia trong Liên Minh, trong đó có cả những nước sẵn sàng tham gia vào những cuộc oanh kích mà Hoa Kỳ đang đơn phương thực hiện ở Iraq. Những quốc gia đó sẽ tham gia ở mức độ nào là điều vẫn chưa được quy định, vì theo một viên chức quốc phòng Mỹ, họ có thể giữ những vai trò khác nhau, chẳng hạn như gửi máy bay thám thính, chọn mục tiêu dội bom, hoặc gửi máy bay tiếp tế xăng trên không, chứ không nhất thiết phải đóng vai trò dội bom.

Ngay vai trò của những nước đã gật đầu đứng trong liên minh cũng thế. Mỗi nước giữ một nhiệm vụ khác nhau, trong đó có cả những nước chỉ đóng góp tài chánh chứ không giữ nhiệm vụ nào khác. Nói tóm lại, liên minh thì đã có, chuyện sắp đặt sao cho hữu lý thì chưa xong. Ðiều quan trọng nhất là có liên minh quốc tế, tất cả đều đồng ý phải diệt ISIS càng sớm càng tốt, để lâu thêm nguy hiểm.


NV: Những quốc gia muốn tham dự những cuộc không kích này là nước nào?


Nguyễn Văn Khanh: Tin rò rỉ từ Washington cho hay có 3 quốc gia Hồi Giáo Trung Ðông là Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập và Kuwait. Tin này đúng sai như thế nào thì chưa rõ, nhưng tin nói rằng Ả Rập Saudi đồng ý lãnh vai trò huấn luyện cho binh sĩ của lực lượng nhân dân nổi dậy Syria thì đã được xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau. Những gì tôi ghi nhận được ở Washington, DC, cho biết chương trình huấn luyện này sẽ bắt đầu vào cuối năm nay hay trễ nhất là đầu năm tới.


NV: Ngay trên lãnh thổ của Ả Rập Saudi?


Nguyễn Văn Khanh: Vâng, ngay trên lãnh thổ của Ả Rập Saudi.


NV: Số quân được huấn luyện là bao nhiêu? Có cố vấn hay huấn luyện viên quân sự Hoa Kỳ tham gia hay không?


Nguyễn Văn Khanh: Thời gian đầu sẽ huấn luyện khoảng từ 5,000 cho đến 6,000 dân quân Syria. Vai trò của Hoa Kỳ trong kế hoạch này thì chưa rõ, các viên chức hành pháp chỉ nói là có bàn thảo nhưng chưa có kết quả cụ thể. Hỏi họ bàn thảo những gì thì không ai trả lời.


NV: Nói đến huấn luyện, chúng ta không thể nói đến ngoài chương trình huấn luyện cho binh sĩ Iraq và các tay súng của người Kurds, tổng thống Hoa Kỳ còn nói đến việc giúp xây dựng một lực lượng mà ông gọi là “Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Sunni” (Sunni National Guards). Ở điểm này, ý Tổng Thống Obama là gì?


Nguyễn Văn Khanh: Ý của Tổng Thống Obama là quân đội Iraq hiện giờ gần như hoàn toàn điều khiển bởi các tướng lãnh thuộc Hồi Giáo Shiite, binh sĩ thì cũng đại đa số là người theo Hồi Giáo Shiite. Những người thuộc cánh Hồi Giáo Sunni không tin tưởng vào người Shiite, không muốn và cũng chẳng chấp nhận làm việc dưới quyền của những sĩ quan Shiite. Vì thế, Hoa Kỳ muốn lập một lực lượng vệ binh riêng biệt, điều khiển bởi các sĩ quan Sunni và binh sĩ cũng là binh sĩ Sunni. Một yếu tố khác cũng phải nói đến là khủng bố ISIS là một lượng Hồi Giáo Sunni, do đó, Hoa Kỳ và những nước đồng minh đều ủng hộ ý kiến chọn những lực lượng quân sự Sunni đóng vai chủ động, không cho bọn ISIS rêu rao là Shiite nhận chỉ thị từ nước ngoài để giết Hồi Giáo Sunni.

Trở ngại được các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ nêu lên là dựng một lực lượng như thế tốn bao nhiêu thời gian và tiền của, liệu con số vài trăm cố vấn mà Tổng Thống Obama đã gửi sang Iraq có đủ để thực hiện trách nhiệm to tát đó hay không?

Tôi cũng được nghe nói là từ bây giờ đến cuối tuần, Hoa Kỳ sẽ đưa thêm 475 binh sĩ sang Iraq, cũng vẫn giữ vai trò huấn luyện và cố vấn cho quân đội nước bạn. Tháng trước quân đội Mỹ đã dựng một căn cứ – có người gọi là trung tâm huấn luyện – bây giờ sẽ có một căn cứ thứ nhì. Ðơn vị quân sự Mỹ sẽ do một vị tướng 2 sao chỉ huy, làm việc trực tiếp với Bộ Tổng Tham Mưu Quân Ðội Iraq.


NV: Trong những cuộc tranh luận trên truyền hình, các cựu tướng lãnh Mỹ cũng như các chuyên gia quân sự đều nói rằng không lực dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chiến thắng được khủng bố ISIS. Anh ghi nhận được những gì chung quanh chuyện này?


Nguyễn Văn Khanh: Tôi cũng nghe có người bảo bên cạnh sức mạnh của không lực, Tổng Thống Obama vẫn phải đưa những đơn vị quân sự tinh nhuệ trở lại chiến trường Iraq, đi sát với các đơn vị nước bạn, cùng quân đội Iraq thực hiện những cuộc truy kích lùng bắt các tên thủ lãnh ISIS. Theo giải thích thì phải có những đơn vị quân sự đầy kinh nghiệm mới có thể đánh bật gốc rễ của chúng được. Các đơn vị kinh nghiệm chiến trường này, đương nhiên, không phải là những đơn vị quân sự của Iraq, lực lượng vẫn bị chỉ trích là “chỉ biết tháo chạy thay vì phải gườm súng chiến đấu chống lại kẻ thù.” Chính vì thế nên có tin nói rằng dù không quân là đơn vị chủ lực trong chiến lược tiêu diệt ISIS, nhưng ngay cả ban tham mưu Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cũng nghĩ rằng nước Mỹ chỉ thắng trận chiến cam go này với điều kiện phải có những đơn vị bộ binh cấp nhỏ đi sát với binh sĩ Irag cũng như binh sĩ Kurds để yểm trợ cho các đơn vị quân sự đồng minh để tiêu diệt các tay súng của Nhà Nước Hồi Giáo nhanh chóng hơn.

Cựu Ðại Tướng Johnn Keane, từng điều hành chương trình tăng viện quân cho chiến trường Iraq, nghĩ rằng dù không đổ bộ quân vào tham chiến, Tổng Thống Obama vẫn nên đưa những đơn vị cố vấn theo sát các cuộc hành quân của binh sĩ Iraq thay vì ngồi làm việc ở bộ tư lệnh hay ngồi ở các trung tâm huấn luyện. Theo ông, các cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện làm chậm bước tiến của ISIS, lúc đó bọn chúng sẽ phải chuyển từ thế công sang thế thủ, và chúng sẽ trà trộn vào trong dân chúng. Ðể giúp binh sĩ Iraq lấy lại những phần đất đã mất, bắt buộc cố vấn quân sự Hoa Kỳ phải có mặt ngay tại chiến trường, giúp bộ tham mưu hành quân nước bạn soạn thảo kế hoạch tiến quân. Kế hoạch đó bao gồm cả trách nhiệm gọi không quân đến oanh tạc những điểm mới phát hiện được, mở đường tiến cho quân đội Iraq và tiêu diệt những đơn vị quân sự của ISIS.

Ngoài các chuyên gia đề nghị nên gửi cố vấn đi chung với những đơn vị quân sự nước bạn, những vị dân cử thuộc cánh “diều hâu” của Ðảng Cộng Hòa cũng tin đó là điều cần phải làm, cho dù khéo léo không muốn tạo lý do cho ông Obama đưa quá nhiều binh sĩ sang giúp Iraq. Tôi còn nhớ trong bài nói chuyện đọc đầu tuần này tại Viện Nghiên Cứu The American Enterprise Institute, Dân Biểu Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Howard McKeon ca ngợi quyết định đưa cố vấn giúp quân đội Iraq, nhưng ông cũng bảo rằng chúng ta “vẫn có thể làm hơn thế” để rút ngắn thời gian chiến đấu. Ðề nghị vị Dân Biểu Cộng Hòa đưa ra là gửi những toán nhỏ binh sĩ đi chung với các đơn vị nước bạn, giúp họ cả về mặt quân sự lẫn dân sự vụ. Kế hoạch đó ông McKeon nói là “đương nhiên cần nhiều người hơn con số 1,600 binh sĩ được Tổng Thống nói sẽ gửi sang Iraq, nhưng chắc chắn không cần đến cả sư đoàn.”

Nhưng theo Dân Biểu Adam Smith của Ðảng Dân Chủ, sự hiện diện quá đông binh sĩ Hoa Kỳ ở Iraq không phải là điều hay, vì tạo cơ hội cho quân ISIS rêu rao với dân chúng là người Mỹ trở lại, người Mỹ không từ bỏ ý định muốn xâm lược Iraq. Ông Smith đề nghị ngoài số cố vấn đã được đưa sang Baghdad, chúng ta phải có kế hoạch tìm thêm đồng minh Sunni để họ giúp tiêu diệt bọn phiến quân Sunni đang lãnh đạo Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Ông bảo thêm sau ngày người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Iraq “chúng ta đã nói rằng tương lai của nước Iraq phải do người Iraq định đoạt,” cách hay nhất là giữ nguyên lập trường đó, “chúng ta chỉ nên đóng vai trò giúp họ đi đến thành công thôi,” họ vẫn là người định đoạt.

NV: Cám ơn anh.

Xe tự hành bắt đầu hoạt động ở California


SACRAMENTO, California (NV) – Giấy phép do Nha Lộ Vận California (DMV) cấp, cho phép xe tự hành hoạt động, bắt đầu có hiệu lực vào hôm Thứ Ba, theo tin của Ars Technica.








Một chiếc xe tự hành do Google chế tạo. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Ðơn xin phép bắt đầu được nộp từ hồi Tháng Năm.

Tổng số 29 xe của các nhóm Volkswagen Group (gồm các xe kiểu Volkswagen và Audi), Mercedes Benz, và Google đã được cấp giấy phép.

Nói chung, đây chỉ là tượng trưng cho một phần cực nhỏ của 32 triệu xe đăng ký lưu hành trên toàn tiểu bang California.

Ông Bernard Soriano, một phát ngôn viên của DMV, cho biết, “Có một số những công ty khác đang hoàn tất đơn xin được cấp giấy phép, và họ đều là những công ty lớn.”

Ông dự trù DMV sẽ cấp thêm nhiều giấy phép trong thời gian sắp tới.

Hồi Tháng Năm, một nhà sản xuất xe nếu muốn thử nghiệm xe tự hành thì phải xin giấy phép, đóng $5 triệu tiền bảo hiểm. Giấy phép phải được gia hạn sau mỗi năm.

Các công ty đều háo hức muốn thông qua mọi thủ tục cần thiết cho một thị trường xe tự hành nhiều tiềm năng.
Giới phân tích kỹ nghệ tại IHS Automotive hồi Tháng Giêng nói rằng xe tự hành sẽ tăng từ con số gần 230,000 chiếc trong năm 2025 lên đến 11.8 triệu chiếc trong năm 2035.

Ông Scott Keogh, chủ tịch của Audi of America, phát biểu hôm Thứ Ba: “Audi là lực lượng chủ lực trong công cuộc nghiên cứu, đưa xe tự hành từ chuyện của khoa học viễn tưởng đến giai đoạn sẵn sàng đưa vào sản xuất. Có được giấy phép đầu tiên của tiểu bang California cho thấy Audi vẫn giữ ngôi vị dẫn đầu trong ngành kỹ thuật tiên phong quan trọng này.”

Việc khởi sự này đánh dấu California nằm trong số những tiểu bang đầu tiên cho phép xe tự hành hoạt động.

Hồi Tháng Năm, 2012, Nevada bắt đầu cấp giấy phép cho xe tự hành hoạt động trong khắp tiểu bang. (TP)

Số người không bảo hiểm y tế giảm gần 4 triệu đầu năm 2014


WASHINGTON, DC (NV)Số người Mỹ không có bảo hiểm y tế giảm 3.8 triệu trong tam cá nguyệt thứ nhất của năm 2014, krtv.com trích dẫn lời của một giới chức chính phủ đưa ra hôm Thứ Ba.








(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)


Nghiên cứu của National Health Interview Survey (NHIS) nhận thấy mức độ người không có bảo hiểm thuộc mọi lứa tuổi giảm từ 14.4% của năm 2013 xuống còn 13.1% của ba tháng đầu của năm 2014.

Sự phỏng định dựa vào các dữ kiện thu thập được từ 27,627 người từ Tháng Giêng đến Tháng Ba của năm 2014.

Ðặc biệt, 3.7 triệu người cũng cho biết họ có được bảo hiểm y tế qua chương trình Obamacare của chính phủ.

Hồi đầu năm nay, Chính Phủ Obama cho biết có hơn 8 triệu người ký tên gia nhập Obamacare. Ngoài ra, theo chính phủ, hơn 4.8 triệu được bảo hiểm qua Medicare và CHIP dành cho trẻ em.

Hơn 3 triệu người trưởng thành trẻ tuổi được hưởng theo bảo hiểm của cha mẹ, nhờ đạo luật Affordable Care Act, tên chính thức của Obamacare.

Một vài chỉ trích cho rằng chính phủ thổi phồng con số bằng cách tính luôn người đã có bảo hiểm nhưng chỉ thay đổi chương trình mà thôi, hoặc kể cả người ghi danh nhưng chưa chịu đóng tiền.

Tuy nhiên, một phần những người đã ghi danh và đã có bảo hiểm Obamacare năm nay nhưng chưa được NHIS kể đến.

Sự kiện là, theo báo cáo của chính phủ, có gần 1 triệu người đã ghi danh qua Obamacare, nhưng chờ mãi đến sau ngày 31 Tháng Ba mới chọn đi chương trình nào.

Hồi Tháng Năm, viện Gallup công bố thăm dò của họ cho thấy có hơn 8.9 triệu người tuổi trưởng thành có được bảo hiểm sức khỏe trong năm nay. (TP)

14.5% dân số Mỹ vẫn sống ở mức nghèo khó


WASHINGTON, DC (NV) – Thống kê mới công bố cho thấy, trong năm 2013, vẫn còn 14.5% dân Mỹ sống ở mức nghèo khó. Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes, thực ra cuộc chiến chống nghèo khó có đạt được thành quả tốt đẹp.








(Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)


Tất cả đều do ở cách người ta đo lường mức nghèo khó ở Mỹ.

Chúng ta đưa ra một con số về thu nhập của một gia đình có bao nhiêu người đó. Nếu con số nhỏ hơn thì gia đình đó được định nghĩa là nghèo khó. Con số đó lớn lên theo với lạm phát, chúng ta không làm như vậy nhưng khác với những nước khác, nơi thay đổi theo sự tăng giảm lương, tăng lương tức giàu thêm.

Do vậy, mức nghèo khó ở Mỹ phải xuống thấp hơn mới đúng.

Chúng ta đã chi ra gần $1,000 tỉ, gửi đến người nghèo qua hình thức phẩm vật và tiền bạc.

Chúng ta không hề tính đến tiền chúng ta cho người nghèo như là một thu nhập của họ.

Bốn chương trình lớn giúp vơi bớt sự khốn khó gồm Medicaid, EITC (trả qua hệ thống thuế), SNAP (foodstamps) và trả tiền thuê nhà (housing), tất cả đều không được kể đến khi tính mức nghèo khó.

Nghèo khó chẳng qua chỉ là sự thiếu thốn tiền bạc và vật chất, vì thế, cho người nghèo tiền bạc và đồ vật giúp họ đỡ nghèo hơn.

Theo phép đo lường như vậy, người ta thấy rằng cuộc chiến chống nghèo khó ở Mỹ đã có tiến triển rất tốt.

Vấn đề là do ở hệ thống mà chúng ta dùng để đo lường mức nghèo khó khiến chúng ta tưởng rằng cuộc chiến chống nghèo khó của chúng ta là thất bại. (TP)

Tướng Mỹ muốn dùng bộ binh nếu oanh kích không chận được ISIS


WASHINGTON, DC (NV) – Tướng Martin E Dempsey, tổng tham mưu trưởng liên quân, hôm Thứ Ba trình bày trước Quốc Hội rằng ông sẽ đề nghị tung lực lượng bộ chiến Hoa Kỳ vào những cuộc hành quân đặc biệt chống lại phiến quân Hồi Giáo ISIS, nếu chiến lược oanh kích hiện thời không có kết quả, theo tin của New York Times.








Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel (trái) và Tướng Martin Dempsey tại buổi điều trần. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)


Ðiều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, ông phát biểu với sự tin tưởng vào khả năng hợp tác giữa các chính phủ, Mỹ, Âu Châu và Trung Ðông, hầu ngăn chặn ISIS ở Iraq và Syria.

Ông không loại bỏ khả năng có thể yêu cầu tổng thống cho phép triển khai lực lượng bộ binh.

Mọi việc sử dụng bộ binh trong tương lai đều có thể đặt Tổng Thống Barack Obama vào vị thế khó xử, vì ông từng không ngừng nhấn mạnh rằng sẽ không có quân Mỹ tham gia trên chiến trường, và Tướng Dempsey lại muốn tìm cách giải thích điều trái ngược đó.

Trong bài diễn văn đọc hồi tuần qua, khi loan báo chiến dịch mở rộng chống lại ISIS, ông Obama nói các cố vấn quân sự ông gửi sang Iraq là để giúp nước này và lực lượng người Kurd trong việc huấn luyện, tình báo và trang bị, nhưng ông nhấn mạnh không có bộ binh tham chiến.

Theo Tướng Dempsey, khi lực lượng Iraq và Kurd tìm cách đánh đuổi ISIS ra khỏi các vùng đô thị như Mosul thì oanh kích ít có hiệu năng vì có thể gây tổn thất cho thường dân.

Bấy giờ ông có thể đề nghị tổng thống cho sử dụng bộ binh trong việc “cố vấn cận chiến,” sát cánh bên cấp chỉ huy Iraq ở mặt trận, giúp họ hướng dẫn quân đánh các mục tiêu. (TP)

Hoàng

SONG THAO – 



Dẫn: Bài viết về Nguyễn Xuân Hoàng sau đây được viết khi được tin Hoàng lâm trọng bệnh. Tháng 4/2014 tôi đã gửi Hoàng đọc bài này, và anh có nhuận sắc một số chi tiết. Ngày 24/4, Hoàng mail cho tôi: “OK. Mày sửa như vậy là tốt lắm”.  






Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng



Hoàng và tôi là bạn “mày tao”. Kể cũng lạ. Thường thì bạn kiểu xưng hô “mày tao” với nhau là bạn từ thời còn đi học. Chỉ có những ngày thơ dại đó mới đủ thân tình để gọi nhau một cách sỗ sàng như vậy. Tôi vẫn còn mấy ông bạn thời đó. Ông thì từ hồi học tiểu học, ông thì từ hồi đệ ngũ đệ lục thời trung học. Ông nào ông nấy nay đã đầu bạc, răng long lại mọc thêm một cái chân gỗ hoặc chân sắt. Gặp nhau vẫn cứ “mày tao” khiến cho mấy bà nhăn mặt. Già rồi, ăn nói cho đàng hoàng kẻo tụi trẻ nó cười cho. Mặc, thấy mặt nhau vẫn cứ rổn rảng “mày tao”.



Trường hợp tôi với Hoàng có lẽ là hiếm. Hoàng là người duy nhất không học chung với tôi mà “mày tao”. Không, kể cũng có học chung. Khoảng cuối thập niên 1960, tôi với Hoàng đều cùng học tiếng Đức tại Trung Tâm Văn Hoá Đức Goethe Institut trực thuộc toà Đại Sứ Đức ở Sài Gòn. Cùng đi học nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau ở ngoài sân vì không cùng chung lớp. Gặp nhau, cười toe, mỗi đứa một góc sân. Kể ra thì cũng là bạn học đó, nhưng hơi trễ, trước đó chúng tôi đã trót “mày tao” rồi. Hoàng cũng là bạn văn duy nhất mà tôi thoải mái “mày tao”. Không có trường hợp thứ hai.



Chúng tôi gặp và quen nhau vào những năm đầu của thập niên 1960, khi cùng cộng tác với tờ Văn Học của Phan Kim Thịnh, do Dương Kiền làm chủ bút, toà báo đặt tại nhà in của Nguyễn Ngọc Nhạ, em của ông Nguyễn Ngọc Linh, trên đường Lê văn Duyệt. Thường chúng tôi chỉ gặp nhau cuối tuần, ngồi tán dóc với nhau rồi giải tán. Vậy mà tôi với Phan Kim Thịnh, Dương Kiền thì “ông tôi” mà tôi với Hoàng lại “mày tao”. Chẳng hiểu tại sao.Tới bây giờ cũng vẫn chưa hiểu tại sao.



Ngày đó “cậu” Hoàng là một người được đời ưu đãi. Cao ráo, đẹp trai, nhà văn thời thượng lại còn là Giáo Sư Triết trẻ măng của trường trung học nổi tiếng Petrus Ký. Nhìn sang góc nào, cậu cũng vẫn sáng choang. Khỏi nói cậu là típ người hào hoa phong nhã, hoa hoét nở tưng bừng chung quanh. Sau một năm dạy ở trường Ngô Quyền, Biên Hòa, chắc Bộ Giáo Dục thấy nhốt một chàng nhà giáo như cậu ở tỉnh lẻ quá phí của trời nên đổi cậu về trường Petrus Ký. Gặp tôi, cậu Hoàng vui ra mặt.



Chúng tôi ít nhìn thấy nhau từ sau khi tôi thôi học tiếng Đức. Nói chi gặp nhau. Cho tới khi mất nước. Thời gian đó cậu Hoàng giữ tờ Văn, đường văn nghệ của cậu thênh thang. Cậu bận tíu tít, tôi cũng chẳng rảnh rang chi, cả hai hình như chẳng có ý tìm nhau để “mày tao”.



Hoàng dzọt được vào năm 1985, tôi cũng đi vào năm 1985. Hoàng qua Cali, tôi định cư ở Canada, hai phương trời cách biệt. Tôi bị cuộc sống giữ chân tới năm 1990 mới cầm viết lại. Còn Hoàng làm Tổng thư Ký cho tờ Người Việt của Đỗ Ngọc Yến. Có dễ tới cả mười lăm năm, chúng tôi chỉ nghe tin nhau. Tháng 4 năm 1989, Hoàng qua Montreal ra mắt tạp chí Thế Kỷ 21 mà anh làm chủ bút. Lúc đó Đỗ Quý Toàn còn định cư ở Montreal, là người đứng ra giới thiệu Hoàng với cử toạ. Tôi ngồi ở bên dưới, nhìn bạn mình trên bục cao, cứ ngỡ là chúng tôi chưa cách xa nhau bao lâu. Khi Hoàng nhận ra tôi, anh chạy tới, vỗ vai (hơi mạnh tay), hỏi: “Mày ở đây à?”. Hoàng ký cho tôi cuốn Sa Mạc của anh do nhà Xuân Thu ấn hành trong cùng năm đó. Hoàng dặn tôi viết được gì gửi qua cho anh. Lúc đó cuộc sống khởi đầu lại nơi xứ người còn đang quất tôi tối tăm mặt mũi nên nào có viết được chi. Tôi ừ hử cho qua chuyện.



Có lẽ cũng vì lời dặn tha thiết của Hoàng nên tôi cứ bồn chồn ngứa ngáy bàn tay. Chưa đầy một năm sau, tôi viết lại. Phần vì cái vỗ vai của Hoàng nhưng phần lớn vì bốn câu thơ khích tướng của Luân Hoán, người cũng cùng viết cho Văn Học ở Sài Gòn nhưng cư ngụ ở Đà Nẵng nên ngày đó chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Nợ cơm áo, nợ xe nhà / Cong lưng anh trả tà tà sướng chưa? / Nợ văn chương há chịu thua? / Ở đây giấy bút quá thừa, mời anh!



Năm 1992 tôi mới lần đầu tiên qua Cali thăm bạn bè. Tới toà báo Người Việt gặp Nguyễn Xuân Hoàng. Người ra gặp tôi trước ngoài phòng khách lại là Đỗ Ngọc Yến. Lúc đó Hoàng đang bận tối tăm mặt mũi trước giờ in báo, Yến nghe tin tôi tới vội ra gặp. Yến dụ tôi qua Cali làm báo với anh em cho vui, Hoàng ra sau đó, dụ tôi tiếp. Qua thì muốn qua quá nhưng làm sao mà qua khi đã mọc rễ ở Montreal rồi.



Nếu ngày đó tôi xiêu lòng khi nghe lời đường mật của hai ông bạn, chắc Hoàng với tôi sẽ không phải, chẳng được xuân thu nhị kỳ, mà vài niên mới ngó thấy cái bản mặt nhau như bây giờ. Mỗi lần lại hốt hoảng thằng nọ nhìn mặt thằng kia lắc đầu cho cái trò ảo hoá của anh trời già. May mắn là cả Hoàng và tôi chưa đứa nào phải dùng thuốc nhuộm tóc. Qua đầu thế kỷ mới, năm 2000, gặp nhau tại Boston trong dịp ra mắt tập thơ Đứng Dưới Trời Đổ Nát của Phan Xuân Sinh, tóc hai chàng trai già tuy không còn đen nhánh nhưng trông vẫn được mắt. Vẫn cứ “mày tao” như thuở nào. Vẫn cứ như những người đi trên mây. Sáu chịch mà cứ tưởng như vẫn còn soan.



Thời gian cứ cà rịch cà tang. Hoàng và tôi vẫn cứ ngàn trùng xa cách. Gặp nhau lại phớt lờ anh thời gian, bá vai bá cổ mày mày tao tao. Lạ! Mồm miệng chẳng thấy ngượng nghịu. Răng cỏ vẫn còn nguyên vẹn cả, lấy chi để mà già. Vài năm mới ngồi cạnh nhau mà tưởng như mới gặp nhau ngày hôm trước. Lần gặp sau, ba năm sau đó, coi bộ vẫn còn khí phách. Lần đó, năm 2003, Hoàng qua chơi Montreal, tiện thể ăn cưới con gái tôi. Chàng bảo là tới Montreal mấy lần mà như cóc bỏ đĩa, chẳng biết cóc chi! Luân Hoán và tôi bèn làm hướng dẫn viên cho chàng du khách đi thăm thú hang cùng ngõ hẻm thành phố. Thành phố này cũng hay nhỉ, Hoàng phán. Sau này, Hoàng vẫn ao ước được sang chơi thăm bạn bè lần nữa. Năm nào cũng hứa hẹn.



Lại ba năm sau nữa, năm 2006, tôi qua Cali chơi. Lúc này Hoàng đã định cư ở San Jose làm chủ bút tờ Việt Mercury. Tình cờ sao mà Hoàng cũng lên Little Saigon. Vậy là trùng phùng. Lại mày mày tao tao, làm như không có ba năm xa cách. Bốn năm tiếp theo không thấy mặt nhau. Năm 2010, tôi xuống tận San Jose gặp Hoàng. Tóc chàng bạc trắng như cước. Tôi nhìn mảng tuyết trên đầu Hoàng mà mắt dựng ngược. Sao vậy? Hoàng cười: “Tao nhuộm trắng đấy chứ!”. Cứ tin như vậy đi. Kể từ khi Hoàng nhận viết blog cho đài VOA, chúng tôi thường điện thoại hoặc mail cho nhau. Hoàng than như bọng. Than buồn chán, than không viết được chi. Tới khi Hoàng mail cho tôi “bây giờ tao mới hiểu tại sao người ta có thể tự tử được”, tôi thấy hoảng. Tôi điện thoại qua bơm chút hơi cho bạn. Gặp nhau, Hoàng kéo tôi đi cà phê Starbucks buổi trưa. Buổi tối, Hoàng và Vy đãi vợ chồng tôi ăn ở La Paloma.



Ba năm nữa đã trôi qua, những lần gặp nhau cóc nhẩy tính theo đơn vị vài năm chưa qua con số ba năm tối thiểu, vậy mà Hoàng luôn nhắc tôi qua chơi. Tôi hẹn lần hẹn lữa. Rồi có lúc tôi rủ Hoàng qua Montreal chơi với anh em ở đây. Tao thích lắm nhưng…Bỗng một bữa tôi nhận được mail của Hoàng trách tôi tại sao tới San Jose mà không cho bạn biết. Tôi ngạc nhiên. Tìm hiểu ra mới biết người từ Montreal qua San Jose là Hoàng Xuân Sơn. Hoàng tưởng nhầm là tôi. Hoàng muốn gặp tôi thêm một lần nữa. Tôi cũng muốn qua San Jose gặp Hoàng. Nhưng cuộc sống ít khi thoả thuận với con người. Ba năm nay chúng tôi không gặp nhau.



Lần đi uống cà phê Starbucks chúng tôi gợi lại những ngày xưa cũ, khi cậu Hoàng còn hết sức le lói, Hoàng cười toe. Tôi xúi Hoàng viết hồi ký. Hoàng hứng chí gật đầu. Nhưng anh hùng còn e dè: chưa được đâu! Tôi xúi thêm: cứ viết đi, được tới đâu mail qua cho tao giữ. Tới giờ, quản thủ viên vẫn chưa thấy trang viết nào.



Tháng 6 năm 2013, Hoàng nói trong điện thoại: “Tao đau cột xương sống quá. Chẳng biết nó là cái gì!”. Hoàng nói vị trí, đốt xương thứ mấy nhưng tôi chỉ nghe qua loa. Đau là đau. Đốt nào chẳng vậy. Hỏi giỡn: mày còn nhúc nhích được không? Vẫn lái xe đi uống cà phê được, nếu không, buồn chết!



Cuộc điện đàm sau đó Hoàng cho biết buổi chiều sẽ lên một bệnh viện ở Stanford có nhiều phương tiện hơn. Chẳng biết nó là cái quái gì đây! Cái quái nó tác quái thật. Một bạn đọc trẻ tuổi ở San Jose mail cho tôi: “Bác Hoàng bị cancer xương nặng lắm. Mới phát hiện chừng hai tháng nay mà spread nhanh quá. Hôm qua bác Hoàng vô Stanford rồi bị tóm lại không cho về nữa, mà xuống ký nhanh quá, mất 30 pounds trong một tháng, không còn đủ sức để chữa trị”. Tá hoả tam tinh, tôi ngồi thừ đầu óc trống rỗng. Hoàng ơi, tội cho mày quá! Tao làm chi được cho mày bây giờ!



Hai ngày liền đầu óc tôi khật khừ. Loay hoay tìm tin tức của Hoàng. Mò vào blog Sáng Tạo kiếm thơ Đinh Cường. Chẳng là hồi này ông Đinh Cường làm thơ tả tình tả cảnh liên miên hầu như hàng ngày. Chuyện lớn chuyện bé ông cho leo vào thơ hết. Y như rằng, tôi bắt được chút lòng của ông Đinh Cường.



ôi sóng biển Nha Trang và hàng thùy dương reo

hay những đêm sương mù đàlạt nhớ không hoàng

búng mẩu thuốc tàn nhìn theo đốm lửa

khuôn mặt bạn ngầu như james dean

hoàng ơi hãy tự mình chữa lấy mình

nhưng làm sao nguôi được cơn đau ở đốt xương


tôi ở xa nhớ bạn vô cùng đi bộ vòng quanh xóm

nhìn xuống lòng đường bao nhiêu là vết nứt

cũng như chúng ta làm sao mãi còn sung sức

chỉ mong còn trong nhau một tình bạn không rời… 



Hoàng còn nằm trong bệnh viện, điện thoại coi như đồ bỏ, tôi chặc lưỡi thử anh internet coi ra sao. Tôi mail cho Hoàng. Chỉ là cầu âu. Bạn tôi đang chống trả với những cơn đau vật vã. Đâu có rảnh rang chi. “Hoàng ơi, mày về nhà chưa? Tao hỏi để phone nói chuyện với mày.” Vậy mà tôi nhận được hồi âm ngay, gửi từ iPhone của Hoàng. “Hiện còn nằm ở Stanford. Tao sẽ được về với gia đình trong vài ngày còn lại”. Tôi vội vàng mail tiếp chút sức cho bạn. “Hoàng ơi, Bạn bè khắp nơi đều hướng về mày, cầu mong những sự tốt lành nhất cho mày. Tao thương mày quá và cảm thấy chưa bao giờ bất lực như bây giờ. Mày nghĩ tao có thể làm gì cho mày được bây giờ? Mày có nhớ ít ngày trước đây tao có xúi mày viết hồi ký không? Tao thấy cuộc đời này đã đãi ngộ mày khá hậu hĩnh. Nếu có hồi ký của mày sẽ có khối người chảy nước dãi, trong đó có tao! Chỉ còn biết cầu mong cho mày được an bình trong những ngày sắp tới. Luôn nhớ là tụi tao rất thương mày, Hoàng nhé!”. Ngày hôm sau, Hoàng mail lại. “Tạ Trung Sơn ơi, Tao rất lên tinh thần khi đọc thư của mày!!!”. Hoàng thư tiếp ngay sau đó: “Tao đã về nhà hôm qua. Y tá hôm nay đến nhà săn sóc và lo thuốc men. Stanford cho biết chỉ chữa trị khi nào sức khoẻ tốt thôi”.



Nghe tin Hoàng về nhà, tôi phôn liền. Không có ai trả lời. Mail cũng không có hồi âm. Hoàng ơi, bây giờ mày ra sao? Đã có lần tôi nói với Hoàng. Ai cũng phải trả giá cho cái sống dai của mình. Tôi và Hoàng coi như đã vào hạng sống dai. Hoàng đang trả giá. Có điều chàng phải trả giá quá đắt. Có thánh giá nào nhẹ nhàng đâu!



Nỗi buồn được chia cho nhau có lẽ cũng nhẹ bớt chăng? Tôi tìm dựa vào ông Đinh Cường coi có nhẹ được chút nào không.



gắng lên nghe Hoàng, hãy xua tan nỗi lo

nằm im nghe tiếng tim mình còn đập

phổi mình còn thở

hãy nhắm mắt nhớ hàng thuỳ dương xanh

nhớ căn nhà ngói đỏ, nhớ những người thân

nhớ bờ biển ngày nào, tình yêu thời thanh xuân

nha trang,

tôi sẽ về thăm thành phố đó chớ?

tại sao không?

tại sao không, phải không Hoàng? 



Bạn tôi, vốn hừng hực ý chí, xưa cũng như nay, đâu có chịu thua anh chàng sarcoma. Hoàng đang chống trả. Chúng tôi vẫn khi phôn, khi mail, dựa vào cái “mày tao” để tiếp bạn tôi thêm đạn dược. Giữ vững tuyến đầu, nghe Hoàng! 



04/2014 



Viết thêm:



Tuyến đầu đã vỡ. Hoàng đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 10 giờ 30 (giờ San Jose) ngày 13 tháng 9 năm 2014.



13/09/2014

Tin mới cập nhật