Giáo dân Việt dự lễ giỗ và cầu nguyện phong thánh Hồng Y Thuận


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA, California (NV)Sáng hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Chín, hàng trăm giáo dân thuộc cộng đồng Công Giáo Giáo Phận Orange tập trung về Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana, tham dự lễ giỗ và cầu nguyện phong thánh Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.








Giám Mục Mai Thanh Lương chủ tế Thánh Lễ giỗ Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Trung Tâm Công Giáo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Thánh lễ diễn ra rất trọng thể dưới sự chủ tế của Giám Mục Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, cùng nhiều linh mục trong giáo phận và Linh Mục Hồ Ðắc Trung của Giáo Phận Nha Trang, giáo phận gốc của đức cố hồng y.

Mở đầu Thánh Lễ là các thành viên nhóm Knight Columbus trong phẩm phục thời trung cổ với gươm tuốt trần trang trọng dàn hàng hai bên trên lối vào nơi hành lễ đón vị giám mục chủ tế và các linh mục.

Tiếng hát thánh ca vang lừng khắp hội trường làm tăng thêm niềm rộn rã mừng vui của toàn thể giáo dân có mặt.

Khai mạc buổi lễ, ông Phạm Thanh Long, phó chủ tịch nội vụ Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, trưởng ban tổ chức, nói về ý nghĩa của buổi lễ.

“Sự hiện diện của toàn thể quí vị ngày hôm nay, nói lên tấm lòng tích cực của toàn thể quí vị vào tiến trình phong chân phước cho Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, qua những lời câu nguyện, những chứng tích chữa lành mà một số người đã nhận được và qua những gương sáng của ngài để hy vọng rằng, công việc tiến trình phong chân phước cho ngài sớm mau kết thúc,” ông Long nói.

Kế đó ông mời mọi người cùng đứng dậy để hiệp ý với giáo hội, các tu sĩ, và cùng với đoàn hát ca nhập lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong ngày giỗ thứ 12 được đẹp theo ý Chúa.

Nói về công đức của Ðức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, linh hướng và điều hành Trung Tâm Công Giáo, nhắc đến cuộc đời thánh thiện của ngài.

Linh mục nói, “Ngày giỗ đức cố hồng y là 16 Tháng Chín, nhưng nay chúng ta làm giỗ sớm cho trùng với ngày ngài được án phong thánh từ Tòa Thánh Vatican vì công trình rao giảng lời Chúa của ngài. Những lời rao giảng ấy không chỉ được tỏa sáng trong những lần giảng thuyết bằng ba thứ tiếng. Nó không chỉ tỏa sáng ở nội dung mà rực sáng trong thể hiện cuộc sống của mình. Ngài đã đem niềm vui và hy vọng đến cho mọi người. Qua các tác phẩm của ngài để lại, người ta có thể thấy đích thực ngài với hội thánh, với mọi người xung quanh.”

“Trong mọi hoàn cảnh khó khăn của đất nước, dù có phải bị giam giữ trong ngục tù, ngài vẫn sáng tác được hai tác phẩm về hy vọng. Ðến khi bị biệt giam, ngài cũng còn sáng tác được hơn 400 bài suy nghiệm bằng tiếng ngoại quốc. Niềm tin nơi Chúa chính là sự hứng khởi để ngài viết nên những tác phẩm giá trị này. Cái quý là niềm tin và sự hy vọng đã được thể hiện ngay trong chính cuộc sống của ngài. Rất nhiều các sĩ quan cải tạo đã tìm lại được niềm tin và sự hy vọng sau khi đã được gặp ngài ở trong tù để từ đó giữ vững được tinh thần bất khuất,” linh mục nói tiếp.









Tượng Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận do điêu khắc gia Tuấn Nguyễn thực hiện. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Buổi lễ được tiếp tục với những nghi thức tôn giáo và tiếng hát thánh ca của ca đoàn trong giáo phận.

Tan lễ, nhiều người đã kéo về nhà hàng Seafood Palace, Westminster, để dự một bữa tiệc gây quĩ đóng góp vào Lễ Phong Thánh Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đang được tiến hành để hoàn tất.

Giải thích về việc này, ông Nguyễn Văn Liêm, chủ tịch Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, cho biết, “Bữa tiệc gây quĩ hôm nay nhân mừng sự phong thánh đức cố hồng y là để giáo dân chúng tôi cùng đóng góp thêm vào tiến trình thực hiện việc phong thánh tại Vatican. Hiện nay thì hồ sơ cứu xét đã đủ, nhưng việc phong từ á thánh lên thánh tùy thuộc Vatican lâu hay mau. Ðể thúc đẩy cho tiến trình được diễn ra nhanh hơn, phải tốn kém vào việc tổ chức của tòa thánh. Ðóng góp ở đây là giúp thêm phương tiện vào việc tổ chức lễ phong thánh của Tòa Thánh Vatican.”

Ông Mai Viết Phi, một thành viên trong tổ chức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận Foundation, cho biết, “Trước hết là để chúng ta vui mừng với nhau vì đức hồng y đã để lại cho chúng ta sự vui mừng và hy vọng. Ngài là vị thánh của hy vọng. Sau nữa là để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với các giáo hội hoàn vũ và Giáo Hội Việt Nam.”

Buổi tiệc diễn ra trong không khí thật hào hứng với một chương trình văn nghệ giúp vui mà hai MC khả ái Diệu Quyên và Minh Phượng cho biết, “Toàn là những nhạc vui về quê hương đất nước, không có thánh ca nào trong chương trình gây quĩ hôm nay.”

Một bức tượng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cao khoảng hơn 10 feet, do điêu khắc gia Tuấn Nguyễn, tác giả bức tượng ở Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, tạc trong nhiều ngày được đem bán đấu giá trong bữa tiệc.

Ðiêu khắc gia Tuấn Nguyễn chia sẻ, “Trong niềm yêu thương đức cố hồng y tôi đã ôm ấy bao tháng ngày để tạo ra được một hình ảnh về ngài. Tượng là hình ảnh ngài đứng trên quả địa cầu có bản đồ nước Việt Nam thân yêu, tay phải ngài cầm chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình. Chung quanh quả địa cầu là ba phụ nữ đại diện cho ba miền Bắc Trung Nam, mỗi người có một trọng trách ôm trong tay là dân chủ, dân quyền và dân trí.”

Ðiêu khắc gia Tuấn Nguyễn cũng cho biết ông rất mong “được làm tượng cao to hơn, khoảng 25 cho đến 30 feet, để ở một nơi có nhiều người đến viếng, cầu nguyện cũng như để cho con cháu chúng ta sau này tìm hiểu và biết về linh đạo của ngài.”

Hành trình từ trường làng đến Ðại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam (kỳ 7)


Nguyễn Xuân Thu


Ở trường, buồn nhất là các dịp Tết. Mỗi lần Tết đến, các em đều về thăm gia đình. Cả trường chỉ còn lại ba, bốn em ở lại.

Tôi thường xuyên là một trong số các em không may mắn ấy. Trong dịp Tết, trường không có người chăm lo cơm nước như ngày thường. Ngày Tết không có người thân bên cạnh, không được hưởng hương vị ngày Xuân. Tuổi trẻ trong những ngày Tết như thế không thể không buồn tủi, không xót xa trong lòng. Một người bạn cùng lớp của tôi tên Nguyễn Tàu có cha mẹ ở Ðà Lạt thuộc nhóm TSQ ở lại trường trong dịp Tết. Anh thường xuyên đắp mền nằm khóc trong những ngày Tết và sau này khi đi lính anh có thói quen khóa trái cửa phòng nhà trọ và không tiếp xúc với bất cứ ai trong những ngày đầu năm.

Một kỷ niệm khó quên nhất đối với tôi trong những ngày ở trường TSQ Huế là Tết năm 1955. Chiều 30 Tết, trường vắng ngắt. Chỉ còn lại vài ba đứa như tôi. Mỗi đứa có một nỗi niềm riêng. Buồn quá, tôi đi lang thang ra phố. Phố xá nhộn nhịp và đông đúc nhưng tôi vẫn thấy lẻ loi. Tự nhiên tôi có ý nghĩ đi thăm chùa Linh Mụ. Sau hơn hai giờ đi bộ, tôi đến chùa. Chùa lúc này không có bao nhiêu khách. Tôi gặp một chú tiểu đang thắp nhang ở dưới chân tháp. Mùi thơm của nhang và khung cảnh u tịch của chùa trong chiều 30 Tết đã làm tôi nhớ da diết đến những cái Tết lúc còn có mẹ.

Tôi đi một vòng quanh chùa rồi rảo bước về. Trên đường về, chợt nhớ đến một người bạn cũ ở Ðông Hà, tôi bèn nhảy lên xe lửa đi tìm bạn. Tôi đi chui không mua vé mà kỳ thực tôi không có đồng nào trong túi. Sau hơn ba tiếng thì tàu đến ga Ðông Hà tôi vội tìm đến nhà bạn tôi. Vào nhà lúc ấy đã hơn 7 giờ tối. Bạn tôi đi vắng. Anh đã về quê ăn Tết. Trong nhà chỉ còn lại hai người em gái xấp xỉ lứa tuổi của tôi. Họ biết tôi là bạn thân của anh Quang. Tôi phân vân chẳng biết đi đâu thì được hai chị em mời ở lại qua đêm. Họ cũng mời tôi ăn tối nhưng tôi từ chối lấy lý do là tôi đã ăn tối rồi nhưng thực ra bụng tôi rất đói. Sáng sớm hôm sau, sáng mồng 1 Tết, tôi từ giã chủ nhà, đi chui xe lửa trở lại Huế. Ðến trường, tôi chạy vào nhà bếp kiếm gì ăn nhưng trong nồi chỉ còn cơm cháy. Quá đói, lúc tôi đang ngấu nghiến mấy miếng cơm cháy thì Nghẹt, một người bạn thời hàn vi, bấy giờ đang đi lính, đến thăm. Anh rủ tôi ra phố kiếm gì ăn. Sau đó trước khi chia tay, Nghẹt nhét vào trong túi áo của tôi 100 đồng, một món tiền rất lớn lúc ấy (bằng một phần ba lương một tháng của một người lính). Ðó cũng là một kỷ niệm khó quên trong đời tôi.

Tôi ở trường TSQ Huế được hơn hai năm thì trường được lệnh phải đóng cửa. Tất cả TSQ được chuyển vào Vũng Tàu. Trong thời gian ở Huế, tôi học xong hai lớp Ðệ Thất và Ðệ Lục. Tôi học khá tốt, trên trung bình và có một mối tình thầm lặng đơn phương với một người con gái chưa một lần nắm tay.


Học tập ở Vùng Tàu và Sài Gòn


Khoảng tháng 9 năm 1956 tất cả TSQ ở Huế cũng như ở Mỹ Tho và Pleiku được đưa đến Vũng Tàu. TSQ Huế ở xa nhất nên chúng tôi được đưa đi bằng đường biển. Từ Huế chúng tôi được đưa đi bằng xe quân đội vào Ðà Nẵng và từ Ðà Nẵng vào Sài Gòn bằng đường thủy, trên chiếc tàu rất lớn mang tên “Ville de Haiphong.” Sau hai ngày trên tàu, chúng tôi đến trường mới. Ðây là một khu đất rộng mênh mông, có nhiều tòa nhà. Khu nhà ở là một tòa nhà năm tầng, rất dài, đồ sộ, nằm sát chân núi, có nhiều phòng ngủ, phòng vệ sinh và nhà ăn, chứa được trên 1,500 em. Tòa nhà này được người Pháp xây dựng đã rất lâu, khoảng đầu thế kỷ. Phía trước trường, bên kia đường, là Bệnh Viện Phục Hồi Vũng Tàu dành cho bệnh nhân quân đội tĩnh dưỡng sau khi ra khỏi bệnh viện và trước khi trở về lại đơn vị của mình. Ngôi trường này ngày nay là trụ sở của công ty xăng dầu của nhà nước. Trường TSQ Vũng Tàu có khoảng trên 1500 em, gồm nhiều sắc tộc, nhưng tuyệt đại đa số là người Kinh.

Chương trình học tại đây cũng như ở Huế, có cả văn hóa lẫn quân sự. Lúc này tôi học lớp Ðệ Ngũ và về quân sự thì tôi học Lớp CC2, nghĩa là tương đương với chương trình huấn luyện bậc trung sĩ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm học 1956-57 thì tôi sẽ phải từ giã nhà trường để gia nhập quân đội.

Nghĩ đến ngày nhập ngũ không một ai không lo lắng, u buồn. Riêng tôi, để chuẩn bị cho ngày ấy, tôi đã cố gắng học gấp đôi, tôi học cả lớp Ðệ Ngũ và lớp Ðệ Tứ một lúc, nghĩa là học nhảy để đến tháng 5 năm 1957 có thể đi thi (thí sinh tự do) lấy bằng Trung Học Ðệ Nhất Cấp (THÐ1C), tương đương với Chứng Chỉ Học Hết Cấp 2 bây giờ.

Nếu đậu được bằng THÐ1C thì khi nhập ngũ tôi được vào Trường Sĩ Quan Ðà Lạt thay vì phải vào Trường Hạ Sĩ Quan Quang Trung. Vì cố gắng quá sức nên tôi bị bệnh và phải nhập viện. Lúc đầu tôi được đưa vào Bệnh Viện Phục Hồi Vũng Tàu, sau chuyển lên Bệnh Viện Cộng Hòa (bệnh viện quân đội) tại Sài Gòn. Tôi nằm bệnh viện tại Sài Gòn trên 3 tháng. Trong thời gian này tôi vừa tự học để đi thi vừa tìm cách trốn ra khỏi trường TSQ. Ðến lúc xuất viện, thay vì về trường TSQ Vũng Tàu, tôi ở lại Sài Gòn, tìm đến nhà anh chị Hùng-Hương, bạn của gia đình chị Chi, một chị y tá đã săn sóc tôi trong thời gian tôi nằm ở Bệnh Viện Phục Hồi Vũng Tàu.

Ông Giuse Đào Văn Tuế

Quan Âm Phật Ðài ở Bạc Liêu


Lâm Hoài Thạch/Người Việt


BẠC LIÊU (NV)Cách thành phố Bạc Liêu khoảng 8 km về hướng biển, có một nơi mà du khách thường đến tham quan, đó là chùa Quan Âm Phật Ðài, còn được gọi là chùa Mẹ Nam Hải Phật Ðài.









Dân chúng gần xa đến khấn vái trước tượng Quan Âm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Hệ phái của chùa thuộc Phật Giáo Bắc Tông, tọa lạc trong phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Chùa có một công trình kiến trúc nghệ thuật, văn hóa và tâm linh nổi bật nhất của tỉnh, đó là pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 11 m, đứng sừng sững uy nghiêm giữa một không gian rộng lớn hướng nhìn ra biển Ðông.

Lòng tin tưởng của mọi người sống quanh vùng có một linh cảm độ trì cho những ngư dân sống xứ này. Khi ra khơi, lúc trở về, cứ nhắm vào hướng tượng Bồ Tát để đi vào bờ thì các cư dân sống nghề biển sẽ được về đến bến yên lành.

Ban đầu, chùa chỉ là một căn nhà rộng đơn sơ bằng cây lá, trên một khu đất nhỏ ở ven biển có nhiều ao đầm, bãi bùn với nhiều cây mắm.

Năm 1973, Hòa Thượng Thích Trí Ðức đứng ra chủ trì việc xây tượng Quan Thế Âm đứng giữa đất trời và nhìn ra hướng biển, và hoàn thành vào đầu năm 1975.

Lúc mới xây dựng, tượng đài được đặt sát mé biển, khi thủy triều lên, nước biển tràn vào có lúc ngập cả chân đế. Qua nhiều năm, do phù sa bồi đắp, vị trí đặt tượng đài đã được rộng thêm gần 500 m.

Năm 2004, chùa được mở rộng và san lấp khu đất nơi chùa tọa lạc. Từ đó, chùa trở thành khu du lịch của tỉnh Bạc Liêu, gồm có một số công trình về Phật Giáo như cổng Tam Quan, điện Thiên Thủ, điện Ðịa Tạng, nhà chư tăng, nhà khách… được dựng lên để tăng thêm vẻ đẹp và sự uy nghi của ngôi Quan Âm Phật Ðài. Số tiền để xây dựng thêm nhiều công trình, một phần, nhờ vào sự đóng góp của các tín đồ và khách thập phương.








Cổng vào khu du lịch Quan Âm Phật Ðài. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Hiện nay, việc xây dựng chùa vẫn còn đang được tiến hành trên phạm vi rộng.

Cách tượng Quan Thế Âm đứng giữa trời khoảng hơn 70 m là điện Thiên Thủ thờ Thiên Thủ Quan Âm. Ðây là nơi thờ chính của ngài. Bồ Tát Quan Thế Âm, tiếng Phạn là Avalokitesvara, cũng gọi là Quán Tự Tại. Tượng của vị Bồ Tát này có đến ngàn cánh tay và ngàn con mắt, trong kinh sách còn gọi là “thiên thủ, thiên nhãn.”

Khu điện Ðịa Tạng thờ Ðịa Tạng Bồ Tát. Ðây là một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong địa ngục. Bên cạnh đó, trong hai điện này còn thờ nhiều vị như Quan Thế Âm Bồ Tát, Chuẩn Ðế Vương Bồ Tát, Diệm Diêm Vương Bồ Tát, v.v…

Hàng năm, tại đây có tổ chức lễ hội Quan Âm Nam Hải vào ba ngày 22, 23 và 24 Tháng Ba Âm Lịch. Lễ hội này mang đặc thù miền biển được tổ chức với nhiều phần lễ như cầu an, cầu siêu, cầu phúc. Lễ hội Quan Âm hàng năm thu hút trên 10 ngàn du khách đến tham quan và lễ bái.

Du khách thập phương đứng trước tượng Phật bà khấn vái với lòng thành kính và sẽ thấy tâm hồn mình bình yên, thanh thản khi nghe tiếng chuông chùa ngân nga hòa quyện trong làn gió biển. Ðây cũng là một trong sáu lễ hội lớn của tỉnh Bạc Liêu đã được công nhận là lễ hội chính thức.

Ngoài ra, chùa còn tổ chức các ngày lễ khác như ba ngày lễ vía Quan Thế Âm, 19 Tháng Hai Âm Lịch, được gọi là Lễ Giáng Sanh của Ðức Quan Âm Bồ Tát; ngày 19 Tháng Sáu Âm Lịch là Lễ Thành Ðạo, và ngày 19 Tháng Chín Âm Lịch là Lễ Xuất Gia. Những lễ khác như Lễ Rằm Tháng Giêng, Lễ Vu Lan, v.v… đều được đông đảo tín đồ và khách thập phương đến tham dự.

Ðược biết, khu du lịch Nhà Mát – Quan Âm Phật Ðài đang được đầu tư xây dựng với diện tích 98.5 héc ta. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái biển kết hợp với du lịch lễ hội hành hương, cùng với hệ thống nhà hàng khách sạn và khu vui chơi, giải trí đa dạng.

Tại đây đang xây dựng thêm khu 32 vị hóa thân của Ðức Quan Âm, khu vực này đã khởi công từ đầu năm 2013 cho đến bây giờ cũng chưa hoàn tất. Công trình được xây dựng gần bên khu Quan Âm Phật Ðài đi về hướng biển.








Ðiện Thiên Thủ, nơi thờ phượng Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)



Theo truyền thuyết, ngày xưa, có một vị bác sĩ ở Sài Gòn xuống viếng thăm Cà Mau, thấy dân sống nghề biển ở Cà Mau khổ sở, không có chỗ để cho ghe tàu đánh cá đậu, bèn lập ra chợ nhà lồng để làm bãi đậu cho những ghe tàu đánh cá.

Sau này, người Mỹ đến bồi đắp cho bãi này được rộng hơn. Lúc đó, người ta mới phát hiện trên một mẻ đá có một tượng của Quan Thế Âm. Rồi chính quyền mới đưa tượng của mẹ lên đây.

Có một chuyện lạ là khi thỉnh tượng của mẹ lên, thì hai xe cần cẩu đến cẩu không được và dây cáp đều bị đứt hết. Cuối cùng người ta phải đi tìm vị bác sĩ đó đến đây. Vị bác sĩ và dân làng mới thắp nhang khấn vái mẹ thì sau đó mới cẩu tượng của mẹ lên được. Và sau này, tượng của Mẹ Quan Âm được thỉnh vào trong chùa để thờ phượng và bắt đầu kiến trúc tượng ngoài trời cao 11 m.

Cư dân sống bằng nghề biển ở đây, trước khi ra khơi đều đến khấn vái mẹ và khi trở về đất liền họ cũng đến để lạy Mẹ Quan Âm.

Du khách đến càng ngày càng đông thêm. Việc khấn vái van xin Ðức Quan Thế Âm may mắn cũng tùy theo người, tùy duyên chớ không phải ai đến đây van vái cầu xin gì cũng đều được mẹ cho hết.

Nhắc tới Ðức Ðại Bi Quan Thế Âm có lẽ mỗi người con Phật không ai không nghe tới ngài. Trong kinh Pháp Hoa có Phẩm Phổ Môn ca ngợi pháp của ngài mà hẳn các Phật Tử cũng từng đọc tụng.

Trong dân gian, nhiều người đã nghe những truyền thuyết về ngài, đặc biệt là người Phật Tử Việt Nam, không ai không biết tới chuyện Quan Âm Thị Kính và chuyện Phật Bà Nam Hải.

Hàng trăm con nghiện trốn trại ở Hải Phòng


HẢI PHÒNG 14-9 (NV) –
Hàng trăm con nghiện đã tự ý ra khỏi trại cai nghiện “tự nguyện” đi tuần hành nhiều cây số về phía trung tâm thành phố Hải Phong buổi chiều Chủ Nhật 14 Tháng Chín.








Các học viên cai nghiện trốn trại đi tuần hành về hướng TP Hải Phòng. (Hình: VNExpress)


Theo tin các báo tại Việt Nam, con số ước lượng học viên cai nghiện ở  Trung Tâm Giáo Dục và Lao Động Xã Hội Hải Phòng thuộc xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, giữa khoảng hơn 400 đến 600 người đã bất chấp sự ngăn cản của cán bộ và lực lượng bảo vệ để ra đi.


Chính quyền địa phương hay tin vội vã điều động hàng trăm cảnh sát cơ động, công an, sảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông phong tỏa các ngả đường từ trại cai nghiện nói trên về trung tâm thành phố và ngăn ngừa các hành động đập phá “mất an ninh trật tự. Nhà cửa hai bên đường và các cơ sớ thương mại được lệnh đóng khóa cửa, tắt đèn.


Theo tin tức, các con nghiện cởi trần hay mặc áo thun quần đùi, đã lặng lẽ đi bộ tuần hành suốt quãng đường từ trại đến gần trung tâm thành phố thì bị buộc phải rẽ sang đường khác. Một số người lộ ý chống đối thì đã bị kềm chế nhưng không ai bị bắt giữ. Lực lượng công an cảnh sát địa phương chỉ bám sát để theo dõi chứ không ngăn chặn. Một số người có thân nhân tới đón lại được cho chở xe về nhà chứ không cấm cản.


Theo lời ông Nguyễn Quang Toàn, giám đốc Trung Tâm Giáo Dục và Lao Động Xã Hội Hải Phòng, nói với báo Lao Động thì những người trốn trại cai nghiện nói trên “phần lớn là những học viên là đối tượng thuộc Nghị định 94/CP có hiệu lực từ Tháng Mười, 2009 – Nghị định áp dụng các biện pháp quản lý các đối tượng sau cai nghiện. UBND Hải Phòng đã có quyết định giao nhiệm vụ cho trung tâm từ Tháng Mười, 2013 quản lý các đối tượng này.”


Nói cách khác, họ là người người sau khị bị buộc cai nghiện 2 năm, lại còn bị buộc phải tiếp tục ở thêm từ 1 đến 2 năm nữa. Họ đều bị bắt lao động cưỡng bách nhiều loại công việc khác nhau nhưng chỉ được “hưởng chế độ phụ cấp 360,000 đồng/người/tháng, thấp hơn so với đối tượng bình thường 90,000 đồng/tháng, dẫn đến chế độ ăn kém hơn so với những đối tượng cai nghiện bình thường.”


Sự phân biệt đối xử “gây bất bình trong các đối tượng cai nghiện theo Nghị định 94” nên theo lời ông Toàn, việc áp dụng các chính sách của Nghị định 94 là “nguyên nhân sâu xa gây sự bất bình trong các đối tượng phải ở lại cai nghiện vì phải ở trong Trung tâm thêm một thời gian nữa.”


Hai năm trước, đã xảy ra vụ hơn một trăm con nghiện trốn trại ở Trung Tâm Giáo Dục Lao Động và Phục Hồi Sức Khỏe tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng. Những con nghiện bị giữ ở đây là bị bắt buộc cai nghiện.


Dù là tự nguyện hay bắt buộc, các con nghiện đều bị lao động cưỡng bách và sự ăn uống cũng không đầy đủ dinh dưỡng nên đã từng xảy ra các vụ đập phá trốn trại cai nghiện tại nhiều nơi trên cả nước.


Người ta không có con số thống kê chính xác số con nghiện tại Việt Nam và có thể hàng trăm ngàn người đang bị giữ trong các trung tâm cai nghiện trên cả nước. Chỉ riêng tại Sài Gòn, “tổng số học viên, người sau cai nghiện đang bị quản lý tại các trường, trung tâm là 9,278, gồm 8,550 người cai nghiện bắt buộc, 268 người cai nghiện tại các cơ sở tư nhân và 460 người đang được quản lý sau cai nghiện.” Đây là các con số do báo Người Lao Động nêu ra trong bài viết “chờ được đi…cai nghiện” một cách khó khăn vì “đang bỏ ngỏ vì thiếu hướng dẫn.” (TN)


 

Bán tháo tài sản: Khi nào quan chức Việt theo chân Trung Quốc?


Phạm Chí Dũng


Giữa hai quốc gia “môi răng” Trung Quốc và Việt Nam đang vừa lộ diện vừa âm thầm diễn ra những biến chuyển liên quan đến khái niệm “tài sản quan chức.”

Bán thật nhanh!

Khác hẳn với Việt Nam, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” do ông Tập Cận Bình khởi xướng ở quốc gia đông dân nhất và cũng thuộc loại tham nhũng nhất thế giới đã tạo ra chất xúc tác phủ phê cho làn sóng bán tháo ngập ngụa trong thị trường nhà đất.

“Họ muốn bán nhà thật nhanh chóng và sẵn sàng giảm giá 5-10% so với thị trường,” ông Zhang Yan, giám đốc hãng tư vấn bất động sản Shanghai Centaline, diễn đạt.

Thậm chí một số quan chức Trung Quốc muốn tống tán tài sản phi pháp với 20% thấp hơn giá thị trường.

Theo thói thường, giới quan chức hoặc thân nhân của họ muốn bán trong hai tuần đến một tháng, nói chung là càng nhanh càng tốt. Sau đó tiền sẽ được chuyển mau lẹ đến mức có thể ra các ngân hàng nước ngoài.

Việt Nam, quốc gia mang trên mình ám ảnh tham nhũng hầu như tương đồng với Trung Quốc, dường như có độ trễ khoảng 2-3 năm sau cơn sợ hãi thất thần của quan chức Trung Hoa. Cách đây không lâu, một quan chức đương nhiệm là ông Ngô Văn Khánh, phó tổng thanh tra chính phủ, bất ngờ bị báo chí “lật ngửa” khi tung hê khối tài sản khổng lồ của ông.

Và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà thời gian qua nổ ra hàng loạt vụ tài sản “khủng” của nguyên Tổng Thanh Tra Chính Phủ Trần Văn Truyền và đương kim chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung.

Những cái tên Việt Nam khác cũng có thể sẽ lần lượt xuất hiện, theo cái cách mà ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Vương Kỳ Sơn, mỉm cười, “Từ từ sẽ hiểu.”

Dư luận người Việt đã hoàn toàn có lý khi đặt câu hỏi: Vì sao những năm trước các vụ việc trên không “xì” ra, mà chỉ đến nay mới “lật bài”? Liệu có phải một cuộc chiến chống tham nhũng mới được đảng thầm lặng phát động, hay còn ẩn chứa nguyên cớ nào khác?


20% hay còn hơn thế?


Các hãng môi giới bất động sản tiết lộ, quan chức Trung Quốc chiếm khoảng 20% chủ sở hữu nhà xa xỉ. Trước đó, một nghiên cứu của Ðại Học Pennsylvania của Hoa Kỳ cho biết chỉ 7.1% người mua nhà tại Trung Quốc là quan chức.

Quan chức Trung Quốc thường mua nhà to và đắt tiền hơn người thường. Và dĩ nhiên, họ không chỉ đơn giản là thích mua nhiều nhà. “Cách phổ biến để hối lộ là đưa cho anh ta một căn nhà, coi như quà tặng. Chiến dịch này chính là lời cảnh cáo hoạt động đó nên chấm dứt,” ông Yan Jirong, giảng viên Ðại Học Bắc Kinh cho biết.
Rất nhiều người sử dụng thông tin của lái xe riêng, người thân, hoặc người đại diện để mua nhà. Một nhân viên môi giới bất động sản cho biết một khách hàng của anh đã bị bắt giữ năm ngoái khi đang cố bán nhà. “Tôi chẳng nhận ra ông ấy là quan chức cho đến khi thấy ảnh trên mạng,” anh nói.

Dù mới được khảo sát ở mức “khiêm tốn,” 20% tất nhiên cũng là một tỷ lệ rất đáng tham khảo cho “mặt bằng dân trí quan chức” ở Việt Nam. Tuy nhiên, cho tới nay, điều lạ lùng là mặc dù bị xem là một quốc gia còn độc tài hơn cả Việt Nam, ở Trung Quốc vẫn xuất hiện một số kết quả khảo sát mang tính độc lập, chẳng hạn như số người giàu đã di cư hoặc có ý muốn di cư ra nước ngoài, hoặc độ chênh lệch khủng khiếp giữa giai cấp giàu nứt vách và người nghèo rớt mùng tơi.


Ruồi và hổ


Trong khi ở Việt Nam mới chỉ âm thầm diễn ra hiện tượng quan chức “tẩu tán tài sản” theo cách bán nhà cao cấp, thì ở Trung Quốc không khí này đã giống như một cơn sốt phát ban.



Năm ngoái, một quan chức Nội Mông tên Wu Zhizhong bị kết tội tham nhũng, nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. Cơ quan điều tra cho biết ông Wu sở hữu tới 33 bất động sản tại Trung Quốc và một căn nhà ở Canada. Theo Xinhua, số chìa khóa nhà của “con sâu” này (nói theo từ ngữ của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang) có thể đựng đầy một chiếc túi xách.

Sau đó, ông Cai Bin, một cựu quan chức Quảng Châu, cũng bị kết tội nhận hối lộ. Giới điều tra cho biết gia đình ông sở hữu hơn 20 căn nhà.

Những trường hợp này chính là hồi chuông cảnh báo với nhiều quan chức địa phương Trung Quốc. Các trung tâm môi giới bất động sản cho biết bây giờ giới chức rất sợ mua nhà xa xỉ. Một số thậm chí còn bán những căn nhà có thể khiến họ bị nghi ngờ.

Chiến dịch chống tham nhũng của nước này từng khiến ngành khách sạn lao đao với quy định hạn chế tiệc xa xỉ. Giờ đây, cả ngành bất động sản cũng bị ảnh hưởng khi giới chức đua nhau bán nhà.

Chiến dịch này được thực hiện đúng thời điểm thị trường địa ốc Trung Quốc đang suy giảm, theo Wall Street Journal. Ðây được coi là rủi ro lớn nhất với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Còn số liệu công bố gần đây cho thấy doanh số bán nhà ở Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm giảm 10.5% so với năm ngoái.

Tại Hàng Châu, doanh số bán nhà cao cấp giảm 54% nửa đầu năm. Ông Gao Yuansheng, giám đốc nghiên cứu một hãng bất động sản, cho biết sự sụt giảm này chủ yếu do thị trường dự đoán giá tăng chậm, nhưng cũng một phần do các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ.


Khi nào đến Việt Nam?


Những năm trước, một số lần dư luận và báo chí đã đủ can đảm phát hiện ra những quan chức Việt có nhà đất kếch xù. Tuy nhiên, theo thói quen của một nền báo chí bị đội vòng kim cô, bài viết điều tra và ngay cả những bài xã luận chung chung trên báo đều vấp phải bức tường ngăn chặn từ Ban Tuyên Giáo Trung Ương và cơ quan tuyên giáo địa phương. Không ít bài đã bị thẳng tay bóc gỡ. Công cuộc chống tham nhũng và sứ mệnh “kê khai tài sản cán bộ” cũng vì thế đã trở nên không tưởng, ít nhất từ khoảng năm 2003, khi bắt đầu chính sách kê khai tài sản, cho đến gần đây. Trì trệ này đã trở thành căn bệnh mãn tính, cho dù hàng năm Ban Tổ Chức Trung Ương và Bộ Nội Vụ đều nhắc đi nhắc lại chủ trương “trong sạch hóa cán bộ.”

Tại thời điểm này, còn một khía cạnh mà dư luận đang hoài nghi: Chỉ còn chưa đầy hai chục tháng nữa, theo lộ trình “kiện toàn nhân sự,” đại hội lần thứ 12 của đảng cầm quyền sẽ diễn ra. Thời gian rõ ràng là không còn nhiều, hay nói cách khác là những ai muốn “tranh cử” đều đang nằm trong trạng thái “chạy nước rút.” Ở một góc cạnh khác, những nhân sự nào “dính chàm,” dù khởi phát từ công cuộc chống tham nhũng hay đấu đá bè phái, đều rơi vào nguy cơ bị “thanh trừng.” Ðó là một sự thật không thể chối bỏ, xét từ phép biện chứng lịch sử trong đảng từ nhiều năm qua.

Cần lưu ý, cả ba vị Ngô Văn Khánh, Trần Văn Truyền và Lê Thanh Cung đều là quan chức thuộc khối chính quyền, xếp theo thứ bậc hành chính từ cấp trung ương xuống địa phương.

Cả ba vị quan chức trên lại đều quá khó để giải trình về nguồn gốc khối tài sản cá nhân tích lũy được. Trong khi đó, hình dung đơn giản nhất của dư luận về tâm lý học quan chức hiện nay là bất kể đời con khát nước, đời cha vẫn rắp tâm ăn mặn. Vô số minh họa phất lên đột biến của giới quan chức hành chính Việt Nam đã quá đủ để mô tả về bộ mặt “của dân, do dân và vì dân” là như thế nào.

Thế nhưng, thực tế không thể phủ nhận là đã hơn 10 năm trôi qua, việc minh bạch hóa tài sản quan chức vẫn chỉ có ý nghĩa như bong bóng xà phòng. Không có bất kỳ một động tác thực chất nào khiến cho giới quan chức “ăn của dân không thiếu thứ gì” (lời bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước) đủ run rẩy.

Doanh số bán nhà cao cấp giảm thê thảm là hiện tượng rất tương đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong ít ra vài năm qua, đã có hiện tượng một số quan chức Việt Nam tìm cách bán rẻ căn hộ cao cấp hoặc đất đai của họ. Tuy nhiên, nguồn cơn của hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu cần tiền và nhằm “hạ cánh an toàn” chứ chưa có dấu hiệu chịu tác động mạnh mẽ bởi một chiến dịch chống tham nhũng nào từ cấp trung ương.

Chỉ đến giờ đây, khi bầu không khí của đại hội 12 đang nóng dần, và ngay trước mắt là một kỳ họp trung ương mà sẽ hứa hẹn không kém hấp dẫn so với thời điểm cách đây hai năm, câu chuyện về “tài sản khủng” mới một lần nữa được “minh bạch,” nhưng tất nhiên theo cách rất chuyên dụng của nó.

Câu hỏi còn lại là đến bao giờ ở Việt Nam mới hiện ra chiến dịch, nếu không “đả hổ” thì cũng “diệt ruồi,” như Tập Cận Bình đang làm? Nếu xảy ra chiến dịch này, chắc chắn dân tình ở Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội chứng kiến làn sóng bán đổ bán tháo nhà đất cao cấp của giới quan chức.

Hoặc sâu xa hơn, dư luận có thể lờ mờ nhận ra những quan chức dạng “thí điểm” như ông Ngô Văn Khánh, Trần Văn Truyền hay Lê Thanh Cung thuộc “ê kíp” chính trị nào?

Phi công Air France đình công, giảm 52% chuyến bay ngày Thứ Hai


PARIS, Pháp (Bloomberg) – Công ty hàng không Air France cho hay họ đang phải chuẩn bị đối phó với cuộc đình công gây nhiều khó khăn nhất từ năm 1998 tới nay, khi các phi công khởi sự cuộc đình công để phản đối kế hoạch mở rộng hệ thống đường bay giá rẻ, trả lương nhân viên thấp hơn hãng chính.








Máy bay Air France tại phi trường Roissy-Charles de Gaulle, Paris. Phi công của hãng đình công làm giảm 52% chuyến bay. (Hình: Bertrand Guay/AFP/Getty Images)


Air France dự trù sẽ phải hủy bỏ tới 52% các chuyến bay trong ngày đầu của cuộc đình công, có thể kéo dài tới ngày 22 Tháng Chín.

Cuộc tranh chấp lao động này sẽ gây thiệt hại khoảng $26 triệu mỗi ngày cho thương vụ của công ty.

“Những ai không nhất thiết phải di chuyển trong lúc này hãy trì hoãn chuyến đi của họ,” theo lời người điều hành các chuyến bay của Air France, bà Catherine Jude, cho hay trong cuộc họp báo ở phi trường Charles de Gaulle. “Các cuộc thương thảo với nghiệp đoàn hiện vẫn đang tiếp tục.”

Các phi công chuẩn bị đình công để phản đối việc tổng giám đốc điều hành công ty Air France-KLM, ông Alexandre de Juniac, tìm cách cắt bỏ các đường bay ngắn tạo lỗ lã cho công ty.

Công ty máy bay thuê bao Transavia của Hòa Lan trước đây sẽ được bành trướng để mở rộng hoạt động vào lãnh thổ Pháp, với đội phi cơ tăng gấp đôi, theo công ty cho hay tuần qua.

Công ty cũng xác nhận là có thể sẽ phải giảm nhân viên tại hãng chính.

Khoảng 60% các phi công của Air France dự trù sẽ tham dự cuộc đình công ngày Thứ Hai và ít hơn trong những ngày sau đó.

Nghiệp đoàn SNPL của Air France muốn các phi công phải được trả cùng mức lương và có cùng điều kiện làm việc.

Ông Jean-Louis Barber, chủ tịch nghiệp đoàn, tuần này cho hay họ vẫn muốn tiếp tục thương thảo dù ngày đình công gần kề. (V.Giang)

Học sinh Colorado chế súng mở khóa bằng dấu tay


BOULDER, Colorado (NV) – Tiểu bang Colorado có thành tích xấu về bạo hành liên quan tới súng, vì thế, thích hợp biết bao khi em Kai Kloepfer, học sinh trung học ở Boulder, muốn áp dụng phép đo sinh học vào việc nhận diện chủ nhân của một cây súng, theo TechCrunch.com.








Thân nhân học sinh trung học Columbine, Colorado, tham dự buổi tưởng niệm nạn nhân bị bắn chết tại trường hồi năm 2006. (Hình minh họa: Kevin Moloney/Getty Images)


Em Kloepfer vừa thắng giải Smart Tech trị giá $50,000 qua thử nghiệm súng tinh khôn do em sáng chế.

Ông Ron Conway, nhà vận động cải cách về súng, trở thành người hậu thuẫn chính cho giải Smart Tech trị giá $1 triệu hồi đầu năm nay, hầu tìm ra giải đáp an toàn về súng.

Ông nói, “Chúng ta hãy ứng dụng những phát kiến an toàn về súng mà không còn phải trông cậy vào Washington nữa.”

Theo tổ chức Smart Tech Foundation, tổng số 15 người có phát kiến sẽ chia chung giải thưởng trị giá $1 triệu, mà em Kloepfer là người đầu tiên được trao.

Theo phát minh của em, người sở hữu cây súng trước tiên tạo một ID, rồi khóa bằng chính dấu tay của mình và chỉ có người này mới có thể khởi động được cây súng.

Cũng theo em Kloepfer, tất cả dữ kiện về chủ nhân đều nằm trong cây súng mà không chứa ở đâu khác trên Internet nên không dễ gì bị tin tặc xâm nhập.

Ðây cũng là điều lý tưởng khi đem áp dụng trong quân đội.

Em Kloepfer có ý tưởng này cách đây hai năm khi nghĩ về một đề mục gì đó cho dự án khoa học ở trường.

Em cho biết sáng kiến đến với em khi đang nằm trên giường, và chợp mắt sắp đi vào giấc ngủ, vào thời điểm vừa xảy ra biến cố thảm sát ở Aurora, Colorado, vốn in sâu vào đầu óc mọi người. (TP)

Gia đình ông Steve Jobs cấm con xài đồ ‘high tech’


SILICON VALLEY, California (NV) – Ông Steve Jobs, cố tổng quản trị công ty Apple, có lần được hỏi chắc con cái ông yêu thích iPad lắm phải không, khi iPad mới lần đầu tiên được tung ra thị trường. Câu trả lời của ông là chúng chưa bao giờ được đụng tay đến, theo báo New York Times.








Ông Steve Jobs, lúc sinh thời là một nhà sáng chế của Apple, nhưng lại không cho con cái sử dụng dụng cụ kỹ thuật cao. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)


Ông Jobs nói, “Chúng tôi hạn chế mức sử dụng về kỹ thuật của con cái tôi tại nhà.”

Người đặt câu hỏi chỉ biết há hốc sững sờ vì trong đầu óc cứ nghĩ nhà ông Jobs như là một thiên đường về kỹ thuật, nào là khắp các bức tường phải có những màn hình chạm tay to tướng, bàn ăn lát gạch bằng những tấm iPad, còn iPod thì đem tặng khách khứa đến thăm.

Ông Walter Isaacson, tác giả cuốn “Steve Jobs,” người bỏ nhiều thì giờ tại nhà ông Jobs, được hỏi con cái chủ nhân Apple làm gì với sản phẩm công ty ông phát minh thì được cho biết, “Mỗi chiều khi ăn tối tại chiếc bàn dài ở nhà bếp, ông Jobs bàn luận về sách, về lịch sử lẫn đủ đề tài khác. Không ai cầm iPad hay máy điện toán trên tay. Con ông có vẻ như không ghiền với một thứ máy móc nào.”

Nhiều tổng giám đốc công ty kỹ thuật hay những nhà tư bản đầu tư sau này được hỏi cũng có câu trả lời tương tự.

Họ tuyệt đối giới hạn giờ sử dụng máy móc điện tử đối với con cái, hoàn toàn cấm xài vào những ngày đi học trong tuần, còn cuối tuần thì được chơi vài giờ.

Trong khi hầu hết các bậc phụ huynh cho phép con cái tha hồ xài đủ các loại như tablet, điện thoại thông minh, máy điện toán, cả ngày lẫn đêm, ông Chris Anderson, tổng giám đốc 3D Robotics, công ty chế tạo máy bay không người lái, hạn định giờ giấc chơi cho từng dụng cụ di động trong nhà.

Vợ con ông than phiền ông là độc tài khi so sánh với các gia đình khác, nhưng ông nói, “Ðó là vì chúng tôi thấy được tầm nguy hại của kỹ thuật. Tự tôi kinh nghiệm được điều ấy nên không muốn xảy đến với con cái.” (TP)

Samsung kiện LG vụ phá hoại sản phẩm trưng bày tại Ðức


SEOUL, Nam Hàn (Yonhap) – Công ty Samsung hôm Chủ Nhật cho hay đã yêu cầu công tố viện mở cuộc điều tra các giới chức cao cấp của công ty đối thủ nội địa là LG Electronics, vì tình nghi họ cố ý phá hoại sản phẩm của Samsung trưng bày tại một thương xá ở Ðức.








Một nhân viên giới thiệu máy giặt của Samsung tại một hội chợ ở Berlin, Ðức. (Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)


Ðơn kiện của công ty Samsung nêu tên ông Jo Seong-jin, người đứng đầu nhóm sản xuất hàng gia dụng của LG, cùng các giới chức cao cấp của công ty này, nói rằng họ đã phá hoại các máy giặt của Samsung tại khu triển lãm.

Vụ này xảy ra hồi đầu tháng này ở Berlin, trước ngày khai mạc hội chợ Internationale Funkausstellung, nơi hai công ty lớn của Nam Hàn này tranh giành sự chú ý của người tiêu thụ sản phẩm điện tử.

Các giới chức LG bị cảnh sát Ðức thẩm vấn sau khi một nhân viên khu triển lãm SATURN Berlin Europa Center báo với cảnh sát là nhìn thấy những người này làm hư hại các máy giặt, đè các cửa máy giặt xuống cho đến khi không còn đóng lại được nữa.

Vụ này mới đầu được coi là giải quyết ổn thỏa sau khi các giới chức LG đồng ý mua lại các sản phẩm bị hư.

Samsung cho hay họ cũng phát giác qua các đoạn băng ghi hình là ông Jo và những người khác cũng phá hoại sản phẩm Samsung tại SATURN Berlin Steglitz, một chi nhánh khác của công ty bán hàng điện tử Ðức, cũng cùng một phương cách.

Phía LG bác bỏ cáo buộc này, nói rằng các nhân viên của họ chỉ muốn xem xét sản phẩm của công ty đối thủ.

Samsung nói rằng họ phải đợi cho tới khi tất cả mọi người liên hệ trở về lại Nam Hàn để yêu cầu mở cuộc điều tra vì không muốn gây tiếng xấu ở ngoại quốc. (V.Giang)

Pasadena trích tiền thu đậu xe giúp người vô gia cư


PASADENA, Nam California (AP) – Thành phố Pasadena, thuộc ngoại ô Los Angeles, vừa quyết định biến 14 đồng hồ thu tiền đậu xe thành tiền để dành cho việc từ thiện phục vụ người vô gia cư.








(Hình minh họa: Robyn Beck/AFP/Getty Images)


Ông Bill Huang, giám đốc phụ trách gia cư, hy vọng rằng những ai thường miễn cưỡng đưa tiền lẻ cho những người ngả tay xin tiền, thì nay sẽ hoan hỉ bỏ tiền đó vào đồng hồ đậu xe.

Những đồng hồ phục vụ cho mục đích từ thiện này được sơn màu cam sáng rực và được bao phủ bằng những hình mặt cười “smiley face,” kèm với những câu nhắc nhở việc giúp đỡ người không nhà.

Tình đến nay, hai máy thử nghiệm đầu tiên đã thu về được $270 trong ba tuần.

Một vài nhà vận động cho người vô gia cư than phiền, những đồng hồ thu phí chưa phải là nỗ lực nghiêm chỉnh trong việc giúp người không nhà.

Họ cho biết thêm, một số thành phố dùng đồng hồ thu phí vào việc trục xuất người vô gia cư đi nơi khác.

Pasadena là thành phố đầu tiên ở Los Angeles County áp dụng phương thức đồng hồ thu phí giúp người vô gia cư.

Giới chức thành phố nói, mục đích chính là nâng cao ý thức về người vô gia cư, đồng thời giảm bớt nạn ăn xin.

Thành phố Denver, với 55 đồng hồ thu phí tương tự, cho biết mỗi năm họ gom được hơn $30,000 cho chương trình giúp người vô gia cư, đồng thời cũng thấy giảm bớt nạn xin tiền. (TP)

Hải quân Mỹ ngưng tìm phi công mất tích trên biển


LEMOORE, California (AP) – Hải Quân Mỹ hôm Thứ Bảy ngưng cuộc tìm kiếm một phi công bị mất tích trên biển Thái Bình Dương sau khi xảy ra việc hai chiến đấu cơ đâm vào nhau ở khu vực phía Tây đảo Wake.








Một trực thăng tham gia tìm kiếm phi công mất tích đáp xuống hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson. (Hình: AP Photo/US Navy, MCS 2nd Class John Philip Wagner, Jr., Released)


Hải Quân Mỹ nói rằng họ coi là người phi công này đã thiệt mạng sau khi không tìm thấy ông trong suốt cuộc tìm kiếm kéo dài 36 tiếng.

Ngũ Giác Ðài từ chối tiết lộ danh tánh phi công cho đến khi thông báo được với gia đình của ông.

Giới hữu trách nói rằng vụ rớt phi cơ này đang được điều tra và sẽ không cho biết thêm chi tiết nào khác.

“Ðây là thời gian vô cùng khó khăn cho bạn bè và gia đình của phi công mất tích cũng như cả cộng đồng Hải Quân Mỹ,” theo Phó Ðô Ðốc Christopher Grady.

Hai chiến đấu cơ loại F/A-18C Hornet rớt vào lúc khoảng 5 giờ 40 phút, giờ địa phương, ở địa điểm cách đảo Wake chừng 400 km về phía Tây. Ðảo này nằm cách Honolulu chừng 3,680 km về hướng Tây.

Một phi công nhảy dù khỏi phi cơ an toàn và được trực thăng vớt lên ngay sau đó.

Người này được điều trị ngay trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và đã rời khỏi bệnh xá.

Các phi công và phi đoàn của họ thuộc Không Ðoàn Hàng Không Mẫu Hạm số 17, có căn cứ đặt tại thành phố Lemoore ở vùng San Joaquin Valley, tiểu bang California.

Tất cả các phi cơ khác đang bay trong thời gian xảy ra tai nạn đã trở về hàng không mẫu hạm an toàn.

Cuộc tìm kiếm phi công mất tích có sự tham dự của tuần dương hạm USS Bunker Hill, các khu trục hạm USS Gridley, USS Sterett, USS Dewey và hai phi đoàn trực thăng.

Hải đội do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson chỉ huy đã rời cảng San Diego hôm 22 Tháng Tám để bắt đầu chuyến hải hành kéo dài chín tháng rưỡi. (V.Giang)

Dân Mỹ trả tiền Internet nhiều nhất thế giới


NEW YORK, New York (NV) – Chi phí hàng năm dân Mỹ trả cho dịch vụ Internet là nhiều nhất trên thế giới, theo tường thuật của Newsweek.com.








(Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)


Ofcom, cơ quan kiểm soát viễn thông nước Anh, lập bảng so sánh chi phí dịch vụ Internet cung cấp trong nước với các quốc gia chính khác như Mỹ, Anh, Ðức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.

Những hộ gia đình ở các nước này gồm cha mẹ và hai con tuổi thành niên, mỗi thành viên đều có dụng cụ di động và lối sử dụng riêng.

Ngoài ra, những hộ này dùng điện thoại nhà kết nối với Internet và cả dịch vụ TV có trả tiền.

Nghiên cứu nhận thấy Pháp chịu chi phí thấp nhất với $127,94 mỗi tháng, nước Anh rẻ hạng nhì với $132,92. Mỹ đứng cuối bảng với $360,56. Ý, Ðức và Tây Ban Nha đều có chi phí rẻ hơn so với Mỹ.

Ofcom cũng nhìn vào những tình huống khác như những hộ sử dụng ít dịch vụ, và ở mỗi trường hợp đều thấy ở Hoa Kỳ, chi phí dịch vụ cung cấp đắt nhất nhì thế giới.

Sự khác biệt giá cả một phần vì ở Anh điện thoại di động và đường truyền Internet cố định có giá rẻ nhất, trong khi tại Hoa Kỳ lại đắt nhất.

Hầu hết người tiêu dùng ở Anh mua dịch vụ viễn thông trọn gói, gồm TV, Internet, điện thoại nhà lẫn di động, thì ở Mỹ các dịch vụ này thường được bán riêng.

Chính sách kiểm soát việc cung cấp dịch vụ cũng khác. Ở Anh mọi thông tin về giá cả phải minh bạch, trong khi ở Mỹ người ta dễ bị rối mù, và việc so sánh giá cả giữa các hãng cung cấp dịch vụ cũng khó khăn.

Ở Anh, người ta có thể đổi hãng dịch vụ bất cứ lúc nào, còn ở Mỹ thì bị ràng buộc với khế ước vài năm. (TP)

Chủ tịch công ty dầu ăn Ðài Loan bị bắt trong vụ ‘dầu ống cống’


TAIPEI, Ðài Loan (Taipei News) – Chủ tịch một công ty dầu ăn ở Ðài Loan, hiện đang gây ra cuộc thu hồi thực phẩm được coi là vào hàng lớn nhất ở quốc gia này, đã bị bắt hôm Thứ Bảy.








Thành viên đảng đối lập DPP ở Quốc Hội Ðài Loan đưa biểu ngữ yêu cầu Thủ Tướng Jiang Yi-huah xin lỗi vụ “dầu ống cống.” (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)


Biện Lý Quận Pingtung ra lệnh bắt ông Yeh Wen-hsiang, chủ tịch công ty Chang Guann Co., để ngăn ngừa việc ông toa rập với những người khác để khai gian, phá hủy chứng cớ, hay bỏ trốn.

Trong khi đó, Thủ Tướng Ðài Loan Jiang Yi-huah cho hay Bộ Trưởng Y Tế Chiu Wen-ta hôm Thứ Tư đã đề nghị từ chức vì vụ tai tiếng dầu ăn, nhưng ông Jiang nói sẽ không tính tới việc thay đổi nhân sự ngay lúc này.

Việc bắt giữ ông Yeh về tội lường gạt và vi phạm luật an toàn thực phẩm xảy ra sau cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ đồng hồ giữa các công tố viên và luật sư của nghi can cho đến gần sáng.

Ông Yeh nghe nói đã khai với biện lý cuộc rằng người phó tổng giám đốc, Tai Chi-chuan, mới là người có trách nhiệm mua nguyên liệu và ông không biết rằng dầu mua của bị cáo Kuo Lieh-cheng là dầu thải tái chế.

Các điều tra viên hiện vẫn phải xác định nguồn cung cấp dầu thải, nơi có các sản phẩm của công ty Chang Guann làm bằng dầu thải và ảnh hưởng đối với kỹ nghệ thực phẩm ở Ðài Loan, theo lời Thủ Tướng Jiang, người ngỏ lời xin lỗi dân chúng đảo quốc này trong cuộc họp tại Quốc Hội hôm Thứ Sáu.

Ông nói rằng điều quan trọng nhất lúc này là phải thu hồi mọi sản phẩm có dầu thải và làm giảm sự lo sợ của dân chúng, rồi sau đó có các biện pháp cải cách an toàn thực phẩm.

Kể từ khi vụ tai tiếng này bùng ra, hơn 1,000 nhà hàng cùng công ty thực phẩm, kể cả các công ty lớn như Wei Chuan và Vedan, đã phải thu hồi các sản phẩm của họ có dùng dầu ăn của Chang Guann. (V.Giang)

Bắc Hàn tuyên án công dân Mỹ sáu năm lao động khổ sai


SEOUL, Nam Hàn (Reuters) – Bắc Hàn vừa đưa ra bản án sáu năm lao động khổ sai dành cho công dân Mỹ Matthew Todd Miller vì có “hành động thù nghịch” khi đến quốc gia này với tư cách du khách, theo một bản tin do các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Hàn loan tải hôm Chủ Nhật.








Matthew Milleer bị một cảnh sát Bắc Hàn đưa ra phiên tòa. (Hình: AP Photo/Kim Kwang Hyon)



Matthew Miller là công dân Mỹ thứ nhì, sau Kenneth Bae, hiện bị án lao động khổ sai ở Bắc Hàn. Người thứ ba, Jeffrey Fowle, hiện đang chờ ngày xét xử.

“Ông ấy có hành động thù nghịch với Bắc Hàn khi vào lãnh thổ Bắc Hàn với tư cách du khách hồi Tháng Tư vừa qua,” theo bản tin ngắn ngủi.

Bản tiếng Hàn gọi bản án dành cho Miller là “lao động cải tạo.”

Miller, gốc ở thành phố Bakersfield, tiểu bang California, và mới ngoài 20 tuổi, đến Bắc Hàn hồi Tháng Tư năm nay, nơi anh xé chiếu khán du lịch của mình và đòi Bình Nhưỡng phải cho được tị nạn, theo một bản tin của truyền thông nhà nước Bắc Hàn khi đó.

Miller đến Bắc Hàn trong chuyến du lịch cá nhân và không có hướng dẫn viên ngoại quốc đi kèm, theo Uri Tours, công ty tổ chức chuyến đi của Miller.

Bắc Hàn hiện chưa loan báo ngày xử công dân Mỹ thứ ba, Jeffrey Fowle, 56 tuổi, ở Miamisburg, tiểu bang Ohio, người bị bắt hồi Tháng Năm năm nay vì để lại một quyển Thánh Kinh trong phòng vệ sinh một hội quán hải quân tại cảng Chongjin ở phía Ðông Bắc Hàn.

Một nguồn tin thông thạo với vụ này cho Reuters hay rằng hiện chưa rõ tại sao Fowle để lại cuốn Thánh Kinh, nhưng cũng nói là người đàn ông 56 tuổi này bề ngoài không có vẻ là một người sùng đạo.

Nhà truyền giáo Kenneth Bae, bị giam ở Bắc Hàn từ Tháng Mười Hai, 2012 tới nay, hiện bị bản án 15 năm lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chế độ.

Bắc Hàn, hiện đang bị các biện pháp trừng phạt nặng nề của Liên Hiệp Quốc vì theo đuổi chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, được coi là đang dùng các công dân Mỹ này để có được chuyến viếng thăm của một giới chức cao cấp từ Washington, như đã từng thấy trước đây trong các chuyến đi của cựu tổng thống Bill Clinton và Jimmy Carter.

Ông Daniel Russel, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Ðông Á, hôm Thứ Sáu nói rằng ba công dân Mỹ này đang bị sử dụng “như những con chốt” và việc bắt giữ họ là điều đáng bị phản đối. (V.Giang)

Công an Bình Dương tiếm công của thợ hồ


BÌNH DƯƠNG 14-9 (NV) –
Người tìm thấy thi thể bé La Văn Tỷ, 9 tuổi, bị nước cuốn xuống cống mất tích suốt ba ngày là một thợ hồ chứ không phải lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy của Công an Bình Dương.  








Viên Phó Chủ tịch tỉnh trao thưởng cho Công an Bình Dương tại hiện trường. một trong hai người nhận thưởng là viên thượng tá tên Vũ Thanh Tâm. (Hình được VietNamNet cắt ra từ video clip)


Chiều 6 tháng 9-2014, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bị ngập nặng sau một trận mưa lớn. Sau mưa, khi đường đang ngập sâu, nước đang chảy cuồn cuộn xuống cống, bé La Văn Tỷ, 9 tuổi, cùng bạn bè ra đường nghịch nước đã bị cuốn vào miệng cống thoát nước. Theo một số nhân chứng, sức nước đã đẩy các tấm bê tông đậy miệng cống dạt qua một bên. Thấy thế, một số người lớn vội vàng cảnh báo lũ trẻ tắm mưa nhưng tai nạn đã xảy ra ngay sau đó.


Lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy của Công an Bình Dương đã tổ chức tìm kiếm bé Tỷ suốt ba ngày. Theo nhà cầm quyền tỉnh Bình Dương, đêm mùng 9 rạng sáng 10 tháng 9-2014, lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy của Công an Bình Dương mới tìm ra thi thể bé Tỷ để giao lại cho cha mẹ bé. 


Một viên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương túc trực tại hiện trường đã “thưởng nóng” cho lực lượng này mười triệu đồng. Chưa kể lực lượng này còn nhận được nhiều hình thức khen thưởng khác (bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân).


Tuy nhiên báo chí Việt Nam vừa công bố một điều tra riêng. Theo đó, người tìm ra thi thể bé Tỷ dưới cống và giúp đưa bé lên khỏi miệng cống để lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy của Công an Bình Dương giao lại cho cha mẹ bé lại là ông Nguyễn Văn Tâm, 33 tuổi, một thợ hồ ở An Giang, đến Bình Dương làm thuê.


Ông Tâm là người ngụ cùng khu nhà trọ với gia đình bé Tỷ. Khi bé bị nước cuốn xuống cống, ông Tâm chứng kiến cả việc cha mẹ bé Tỷ đau khổ thế nào lẫn việc tìm kiếm bé Tỷ của lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy Công an Bình Dương ra sao. 


Cũng vì vậy, ông Tâm đứng ra vận động mọi người đóng góp để giúp đỡ cha mẹ bé Tỷ. Tuy nước cống chảy xiết, lòng cống ngập bùn và rác, lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy của Công an Bình Dương chỉ cho người nhái xuống tìm kiếm nhưng đêm 9 tháng 9, ông Tâm vẫn quyết định lẻn xuống cống, dùng một cái đèn soi ếch tìm bé Tỷ. Suốt bốn tiếng lặng lẽ lặn ngụp trong cống, cuối cùng ông Tâm tìm ra thi thể bé Tỷ…


Lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy của Công an Bình Dương đã phụ ông Tâm đưa thi thể bé Tỷ lên khỏi miệng cống, giao cho cha mẹ bé. Dù sự kiện này có hàng trăm người cư ngụ quanh hiện trường chứng kiến nhưng ngay sau đó, tại miệng cống, một viên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương vẫn trao phong bì “thưởng nóng” cho hai sĩ quan cấp tá của lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy Công an Bình Dương.


Riêng ông Tâm thì lặng lẽ quay về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Hàng xóm của ông Tâm cho biết, vợ chồng ông có ba đứa con, đứa đầu mắc một chứng bệnh hiểm nghèo liên quan đến não. Đó là lý do vợ chồng ông bỏ xứ đến Bình Dương làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho con.  


Trả lời phóng viên báo điện tử VietNamNet, một cụ già cùng trọ ở khu nhà trọ có cha mẹ bé Tỷ và ông Tâm bảo rằng: “Xong rồi thì thôi. Có gì nữa đâu mà hỏi. Người nghèo chúng tôi không màng tới chuyện công lao. Chỉ cần biết sống với nhau, hoạn nạn vui buồn có nhau là được rồi”…


Trò chuyện với phóng viên báo điện tử VietNamNet về việc ai là người đầu tiên tìm ra thi thể bé Tỷ, một viên thượng tá tên là Vũ Thanh Tâm, Trưởng Phòng Hướng dẫn – Chỉ đạo về Phòng cháy – Chữa cháy và Cứu nạn – cứu hộ, vẫn một mực khẳng định Công an Bình Dương đã tìm ra thi thể bé Tỷ vì đó là loại công việc “đòi hỏi người tham gia phải được trang bị đầy đủ để làm việc trong môi trường khắc nghiệt” nên người dân nào đó tìm ra thi thể bé Tỷ là “không thể”.…


Một viên thiếu úy, trong nhóm 15 người nhái tham gia tìm kiếm thi thể bé Tỷ, nhấn mạnh, chính anh ta và đồng đội tìm ra thi thể bé Tỷ bởi đó là “nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho. Do Phó chủ tịch tỉnh, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy – Chữa  cháy đã quan tâm chỉ đạo nên chúng tôi lấy đó làm động lực tìm kiếm cháu bé”.
 
Hệ thống truyền thông Bình Dương thì lập đi, lập lại: “Do hệ thống cống có nhiều đường ngang, kéo dài phức tạp, dòng nước chảy xiết với nhiều khí độc, lại không có ánh sáng. Dưới cống sâu có nhiều bùn đất, rác lấp kín, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ rất vất vả di chuyển tìm kiếm. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và trực tiếp của ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ sau 39 giờ tìm kiếm”.


Vào lúc này, có thể nhà cầm quyền và Công an Bình Dương đang ao ước có thể kéo xuống, xóa một video clip mà một số tờ báo khác ở Việt Nam đã đưa lên Internet. Video clip đó cho thấy, chính ông Tâm, đầu đội đèn soi ếch, ở dưới đáy cống, yêu cầu  lực lượng Phòng cháy – Chữa cháy của Công an Bình Dương, thả dây xuống để phụ ông đưa thi thể bé Tỷ lên khỏi cống. (G.Đ.)


 

Một số quốc gia Ả Rập hỗ trợ Mỹ tấn công ISIS


PARIS, Pháp (Reuters) – Một số quốc gia Ả Rập đã đề nghị cùng Mỹ oanh kích các mục tiêu ISIS, theo giới chức Mỹ hôm Chủ Nhật, cho thấy có thể có sự mở rộng chiến dịch không tập chống lại thành phần Hồi Giáo quá khích đang chiếm một số khu vực ở Iraq và Syria.








Ngoại Trưởng John Kerry của Mỹ (thứ hai từ phải) hội đàm với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc chống ISIS. (Hình: AP Photo/Turkish Presidency)


Các viên chức này từ chối không nêu tên các quốc gia đã đưa ra đề nghị cộng tác, nhưng cũng nói rằng Mỹ đang khởi sự nghiên cứu vai trò đóng góp của từng quốc gia trong tiến trình thành lập một liên minh quân sự chống lại ISIS ở vùng Trung Ðông.

Việc có thêm các chiến đấu cơ Ả Rập cũng sẽ tạo thêm giá trị của chiến dịch không tập do Mỹ chỉ huy, ở khu vực đang có nhiều sự nghi ngờ về quyết tâm của Mỹ trong cuộc chiến mà hầu như quốc gia nào trong khu vực cũng bị ảnh hưởng, trong bối cảnh hiềm khích lịch sử của thế giới Hồi Giáo từ 1,300 năm nay, giữa giáo phái Sunni và Shiite.

“Chúng tôi không muốn quý vị có cảm tưởng rằng các thành viên Ả Rập này không đưa ra đề nghị cùng tham dự các cuộc không tập vì thực ra đã có một số quốc gia làm điều này,” theo một giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao cho báo chí hay tại Paris.

Viên chức này cho biết các đề nghị cộng tác không chỉ giới hạn vào việc không kích các vị trí ở Iraq.

“Một số đã cho thấy họ sẵn sàng làm điều này ở các nơi khác,” ông cho hay. “Chúng tôi phải xem xét tất cả những đề nghị này vì không thể chỉ bay đi bỏ bom là xong.” (V.Giang)

Mỹ và Việt Nam mở lại chương trình con nuôi


HÀ NỘI 14-9 (NV) –
Hoa Kỳ và Việt Nam sắp mở lại chương trình cho và nhận con nuôi. Chương trình này từng bị tạm ngưng từ Tháng Chín, 2008 do có dấu hiệu mua bán trẻ sơ sinh.








 Angelina Jolie – một ngôi sao điện ảnh của Hollywood – bế Pax Thien Jolie – vừa được cô nhận làm con nuôi, lên máy bay quay về Hoa Kỳ. (Hình: AFP/Getty Images)


Theo hãng thông tấn AP, thỏa thuận mở lại chương trình cho và nhận con nuôi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được mô tả là “hạn chế”. Việt Nam đồng ý cho công dân Hoa Kỳ nhận những trẻ em có nhu cầu đặc biệt và những đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên làm con nuôi.


Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, chương trình vừa kể sẽ được mở lại sau khi Việt Nam công bố danh sách các cơ sở dịch vụ được đại diện cho công dân Hoa Kỳ xin con nuôi tại Việt Nam.  Cũng theo hãng tin AP, Bộ Tư Pháp Việt Nam cho biết có hai cơ sở dịch vụ của Hoa Kỳ sẽ được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.


Trước Tháng Chín, 2008, Việt Nam từng là một trong những quốc gia mà nhiều công dân Hoa Kỳ tìm đến để xin con nuôi. Tuy nhiên, khi Hiệp Định Hợp Tác Về Nuôi Con Nuôi Việt Nam – Hoa Kỳ hết hiệu lực vào ngày 1 Tháng Chín, 2008, Hoa Kỳ đã quyết định không gia hạn hiệp định này. Cũng kể từ đó, công dân Hoa Kỳ không thể nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.


Hiệp định vừa kể từng được thực hiện trong ba năm (từ 2005 đến 2008). Nếu tính từ 1 Tháng Chín, 2005 đến cuối Tháng Bảy, 2008, đã có 1,700 trẻ em được công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi. Trước đó, việc cho và nhận con nuôi giữa Việt Nam với Hoa Kỳ cũng từng bị đình hoãn từ 2003 – 2005.


Sau khi thỏa thuận cho và nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tái thực hiện từ năm 2005, dịch vụ đem trẻ Việt Nam cho công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi trở nên rầm rộ khác thường.


Trong một báo cáo dài chín trang, được công bố hồi Tháng Tư, 2008, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng có nhiều chứng cứ cho thấy chính quyền Việt Nam thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát hệ thống dịch vụ cho và nhận con nuôi, khiến tình trạng buôn bán trẻ em ở Việt Nam phát triển mạnh.


Báo cáo của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, các trại mồ côi đã móc ngoặc với bệnh viện và các cơ sở làm dịch vụ nuôi con nuôi, buôn bán trẻ thơ trên nỗi đau của hàng ngàn bà mẹ. Tại Việt Nam, số trẻ bị bỏ rơi đột ngột tăng hàng chục lần. Tại bảy tỉnh, thành phố, các trại mồ côi tăng 17 lần!


Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã điều tra 10 trường hợp và tìm được mẹ ruột của 10 đứa trẻ mà chính quyền địa phương giả mạo hồ sơ để biến chúng thành trẻ bị bỏ rơi. Có trường hợp bệnh viện đã bán đứa trẻ cho viện mồ côi để thu hồi khoản phí bệnh viện mà người mẹ không thể trả. Có trường hợp người mẹ bị bệnh viện dối gạt rằng đứa con của họ bị bệnh nan y cần phải chuyển sang trại mồ côi để chăm sóc.


Lúc đó, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam còn khám phá năm tỉnh có dịch vụ nuôi phụ nữ mang thai để lấy ấu nhi. Sau khi sinh, người mẹ giao con và được trả 6 triệu đồng cho công mang thai và sanh nở. Có những cơ sở làm dịch vụ cho và nhận con nuôi đã trả cho giới môi giới $10,000/em.


Đáng lưu ý là có nhiều trường hợp công an xác nhận với đại sứ quán Hoa Kỳ rằng không xác định được mẹ đẻ ở hồ sơ của bệnh viện, nhưng người ta có thể tìm đầy đủ cả tên lẫn địa chỉ của người mẹ.


Cũng theo báo cáo của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, dịch vụ cho và nhận con nuôi đã giúp nhiều viên chức của Cục Con Nuôi Quốc Tế thuộc Bộ Tư Pháp và Bộ Lao Động – Thương Binh – Xã Hội làm giàu.


Vào thời điểm vừa kể, ông Vũ Đức Long, vụ trưởng Vụ Con Nuôi Quốc Tế (DIA) của Bộ Tư Pháp, tuyên bố với BBC: “Các chứng cứ và nhận định của Hoa Kỳ không xác đáng.”


Thế nhưng, ngay sau đó, báo chí Việt Nam tiết lộ, công an tỉnh Nam Định đã khám phá một đường dây chuyên làm giả hồ sơ để đem trẻ sơ sinh cho người nước ngoài làm con nuôi tại Trung Tâm Trợ Giúp Nhân Đạo huyện Ý Yên và Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Trực Ninh cùng thuộc tỉnh Nam Định. Chỉ từ năm 2006 đến nay, cả hai trung tâm đã đem “cho” người nước ngoài hơn 300 đứa trẻ Việt Nam. 


Điểm đáng chú ý là các tình tiết trong vụ án chẳng khác gì phúc trình mà đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã công bố hồi Tháng Tư. (G.Đ.)

Sài Gòn, còn hay mất?


Tạp ghi Huy Phương


Mấy tuần này, hải ngoại xôn xao vì chuyện Sài Gòn sắp xóa Thương Xá Tax (hay Charner) trên đại lộ Lê Lợi, để xây một cao ốc 40 tầng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đô la.

Chúng ta đã được xem nhiều bài báo và hình ảnh trong nước hàm ý tiếc nuối một cơ sở mang nhiều kỷ niệm của những người Sài Gòn thuở trước, nay sẽ không còn nữa. Một vị nữ độc giả gửi thư cho tôi yêu cầu tôi viết một bài và vận động làm sao để giữ lại được Thương Xá Tax, không bị phá bỏ. Quả là một yêu cầu quá đáng với thời thế và sức con người cũng như chúng ta nên xét lại sự suy nghĩ về chuyện mất, còn trong thế gian này. Ngay ở Sài Gòn, một số cư dân thành phố làm kiến nghị yêu cầu chính quyền ngưng ngay việc này, nhưng chắn chắn đây là những “lời nói gió bay.”









Những chiếc Vespa của Sài Gòn xưa nay được tân trang lại. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Ngày 30 Tháng Tư, 1975, cả miền Nam sụp đổ, mất trắng vào tay Cộng Sản cũng không ai làm được gì để cứu vãn tình hình, bây giờ mất thêm một chuyện nhỏ trong câu chuyện lớn, là lẽ thường tình. Có người đã nói “mất nước là mất tất cả!” Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta đã mất Sài Gòn, mất tên, mất cả nhân dáng hình hài.

Chúng ta thật sự đã mất rất nhiều, không phải những chuyện nhỏ của Sài Gòn như chiếc Taxi Renault 4 CV sơn hai màu xanh trắng, chiếc xích lô máy nổ giòn giã, khói mù mịt trong đêm Sài Gon hay chiếc Velo Solex màu đen lượn lờ trên đường Nguyễn Huệ ngày cũ. Có người nhớ quán La Pagode, nhưng cũng có người nhớ đến một quán cóc cà phê nào đó, nhóm bếp lửa bập bùng vào lúc Sài Gòn chưa tỉnh ngủ. Có người nhớ đến tiếng lóc cóc của chiếc xe thổ mộ mang hoa và rau cải vào thành phố lúc hừng sáng, nhưng cũng có người nhớ mãi tiếng rao quà ngọt ngào của Sài Gòn ngày trước. Có người ra đi nhớ mãi những âm thanh của Sài Gòn ngày cũ nhưng cũng có người mang theo bao nhiêu hình ảnh của những góc phố, con đường, con kinh, bờ rạch. Chắc cũng có người nhớ đến mùi vị của Sài Gòn, ly nước mía Viễn Ðông ngọt ngào, miếng bò bía chấm tương đen, hay miếng mực khô đẫm chút tương đỏ cay đầu lưỡi.

Sài Gòn những ngày chiến tranh với những đêm thấy hỏa châu soi sáng một vùng nào đó ở ngoại ô, nghe ì ầm tiếng của đạn pháo vọng về, hay nghe tiếng xe cứu thương hụ còi tất tả trong đêm vắng. Rồi Sài Gòn với những ngày câm nín, tàn phai, chia lìa vội vã. Con mắt đèn xanh đỏ nhấp nháy thâu đêm, lo lắng, sầu muộn. Những điều này quả là quá đơn sơ, nhỏ nhoi trong cuộc sống như dòng sông mải miết chảy, không bao giờ dừng lại.

Phải chăng những cái gì mất đi chúng ta mới thấy tiếc nuối. Có người bỏ Sài Gòn ra đi vội vã, đẫm những dòng nước mắt, trên không phận hay trong dòng sông giữa hai bờ dừa nước. Cũng có người trở lại Sài Gòn lần đầu, con mắt đỏ hoe.

Nhưng có phải chăng bây giờ tất cả đã xóa mờ như vết thương đã thành sẹo, cát bụi đã chôn vùi, xóa hết vết tích của Sài Gòn ngày cũ.

Không! Sài Gòn hôm nay đã đổi tên, cái tên này, hiện diện trên những văn bản của chính quyền, nó sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong lòng người. Cái tên dài dòng này đã đảo lộn cách nói thông thường của người dân, ở Rạch Giá, Cần Thơ, người ta nói “lên thành phố,” trong khi nơi họ sống đã là “thành phố” rồi! Những công ty thương mãi, những dịch vụ, nhà hàng, không ai muốn phiền phức, ngớ ngẩn đến nỗi phải mang cái tên “bác” trên bảng hiệu.

Tôi thường gửi tiền về giúp bà con ở Sài Gòn nhưng tuyệt đối khi viết địa chỉ không dùng tên hiện nay, nếu ai có chê tên Sài Gòn xin trả lại tiền cho tôi. Nếu ba triệu người Việt ở hải ngoại khi viết thư, gửi tiền, điện thoại về nhà mà không dùng tên hiện nay thì Sài Gòn vẫn còn đó. Nếu cả nước vẫn gọi thủ đô của VNCH bằng cái tên ngày cũ thì đừng lo Sài Gòn mất.

Không phải như những đất nước khác, cả miền Nam yêu mến Sài Gòn, đó là cửa ngõ của những ngày ra đi và sẽ là nơi trở về. Chúng ta đã mang theo Sài Gòn trong cuộc hành trình bỏ nước ra đi, và ở mỗi nơi dừng chân mà chúng ta nhận là quê hương thứ hai, có những “Sài Gòn Nhỏ” được thành hình.

Cái tên mới kẻ trên những bích chương hay bảng hiệu màu đỏ máu sẽ còn tồn tại bao lâu nữa?

Thời sùng bái nhân vật Joseph Stalin, lãnh đạo của Liên Bang Xô Viết, từ năm 1925, thành phố Volgograd được đặt tên là Stalingrad. Khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, thần tượng tiêu ma, thành phố Volgograd trở lại mang tên cũ từ năm 1956. Ðài VOA loan tin, ngày 10 Tháng Chín năm nay, Hội Ðồng Thành Phố Volgograd thông báo chấp nhận cho tên Stalingrad (chỉ) được dùng lại cho sáu ngày một năm vào các dịp kỷ niệm kết thúc Thế Chiến 2, nhưng cũng trong ngày này, tất cả báo Sài Gòn (Công An, Thanh Niên, Báo Mới…) lập lờ chạy tin Volgograd sẽ được phục hồi lại tên Stalingrad, để lừa dân Việt Nam, làm như hồn ma Cộng Sản ở các nước Ðông Âu đang bắt đầu đội mồ sống dậy!

Năm 1924, sau khi Lenin qua đời, Saint Petersburg được đổi tên thành Leningrad. Cùng với số phận Stalin, theo chế độ Cộng Sản, tượng Lenin cũng đã bị giật sập đổ nhào, và năm 1991, tên Lenin cũng đã được xóa bỏ để Saint Petersburg vẫn là Saint Petersburg ngày cũ.

Bốn mươi năm chưa phải là một thời gian dài, những thần tượng Karl Marx, Stalin, Lenin đã lần lượt bị sụp đổ chôn vùi ở các nước Cộng Sản đã tan rã, liệu những nhân vật Hồ Chí Minh, Mao Trạch Ðông, và chế độ Cộng Sản ở đây còn tồn tại được bao ngày?

Vài năm về trước, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, một nhà hoạt động chính trị ở New Zealand, đã phát động phong trào “đòi lại tên Sài Gòn,” mà tôi cho là không cần thiết, vì khi chế độ Cộng Sản Việt Nam sụp đổ, không những cái tên Hồ Chí Minh đã bị xóa mà cái lăng ở Ba Ðình cũng bị san bằng.

Tuy hiện nay, một số người còn bám víu lấy cái hình tượng Hồ chí Minh “vĩ đại,” “ đạo đức,” để “học tập,” “noi gương,” nhưng qua thời gian, tượng đất đã tróc lột hết lớp sơn phết, đổ nát thành một đống bùn nham nhở, để cho dân tộc thấy rõ con người vô đạo, bất lương, khát máu đã đẩy dân tộc Việt Nam tới chỗ chết chóc, khốn cùng.

“Vĩ đại” vì sự thần hóa qua kinh nhật tụng Ðảng Cộng Sản, kiên cố trên hình thể “xi măng-cốt sắt,” Stalin, Lenin cuối cùng cũng đã bị lịch sử lật nhào úp mặt xuống bùn, thứ “xi măng-cốt tre” của những thần tượng Việt Nam thì đi đến đâu!

Trong tâm trạng thương nhớ Sài Gòn, trân trọng gọi Sài Gòn bằng “Người,” ông Nguyễn Ðình Toàn đã viết, “Ta mất Người như Người đã mất tên!” Ông tin tôi đi. Tên Sài Gòn vẫn còn, và Sài Gòn sẽ mãi mãi của chúng ta, không mất đâu!

Quá tồi, quá tệ


Bùi Tín
(Nguồn: VOA)


Phiên tòa xử 3 chiến sĩ dân chủ chống bành trướng Trung Quốc ở Ðồng Tháp đã kết thúc chiều 26 tháng 8 với những bản án quá nặng nề, so với tội danh cản trở giao thông. Cô Bùi Thị Minh Hằng bị tuyên án 3 năm tù giam, anh Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm.

Dư luận trong nước và quốc tế cùng chung một thái độ cực kỳ phẫn nộ trước sự xét xử quá đáng, đến mức không ai nghĩ đến của tòa án Ðồng Tháp. Theo sự thú nhận của địa phương, đây là quyết định của Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản, tòa án Ðồng Tháp chỉ đóng kịch theo sự chỉ đạo từ Hà Nội.

Không ít người theo dõi tình hình đã phán đoán rằng lãnh đạo sẽ buộc phải tỏ ra nới tay đôi chút so với trước đây, sau khi họ buộc phải cam kết tôn trọng nhân quyền trước Liên Hiệp Quốc, hứa hẹn với các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, Liên Âu sẽ giương cao lá cờ dân chủ, sẽ thực thi dân chủ và pháp quyền là 2 thành quả song sinh của thời đại. Từ lời nói đến việc làm của họ có cả một hàng rào sắt thép. Ðiều bất ngờ là Bộ Chính Trị lần này đã lật lọng quá sớm, đã có thái độ tráo trở và tự phản bội một cách ngang ngược, tàn nhẫn chưa từng có.

Phiên tòa ô nhục, bản án bất nhân, chính quyền tội ác, hành động côn đồ, chính trị lưu manh, nhà nước tiểu nhân là những lời nhận định, phê phán, lên án lập tức nổi lên khắp nơi, từ các blogger tự do, từ những tấm lòng yêu nước, thương dân, bảo vệ lẽ phải, công lý, phẫn uất trước bạo quyền.

Sau cơn phẫn nộ chính đáng, dư luận toàn xã hội cần trao đổi ý kiến để hiểu rõ vì sao lãnh đạo lại chỉ đạo cho phiên tòa Ðồng Tháp giải quyết vụ án như đã diễn ra, để có phương án đấu tranh tiếp thích hợp và có hiệu quả.

Từ gần 25 năm nay, sau cuộc họp bí mật ở Thành Ðô tháng 9, 1990, Bắc Kinh luôn coi Bộ Chính Trị Cộng Sản ở Hà Nội là đàn em, là phiên thuộc, là chư hầu tự nguyện. Ai nấy đều biết từ đầu tháng 5 ,2014, khi Bắc Kinh ngang nhiên đưa giàn HD-981 vào vùng biển nước ta, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ngỏ lời xin sang Bắc Kinh để gặp lãnh đạo cao nhất của phía Trung Quốc, nhưng họ đã ngạo mạn từ chối. Sau khi rút dàn khoan về, họ cử Dương Khiết Trì, nguyên là bộ trưởng Ngoại Giao, nay là ủy viên Quốc Vụ Viện Ðặc Trách Ðối Ngoại (một chức vụ cao hơn ngoại trưởng), sang Hà Nội với một sứ mạng được Tân Hoa xã và nhân dân nhật báo Bắc Kinh mô tả là để khuyên đứa con hư hỏng bỏ nhà quay về.

Bị sỉ nhục như vậy, nhưng Bộ Chính Trị Hà Nội vẫn im thin thít. Phía Trung Quốc cao ngạo lấn tới là lẽ tất nhiên. Nay họ bỗng nhiên triệu tập đại diện Bộ Chính Trị sang Bắc Kinh gấp. Thế là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cử ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính Trị kiêm thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Ðảng, mang danh nghĩa phái viên đặc biệt của tổng bí thư, sang ngay Bắc Kinh trong hai ngày, 26 và 27 tháng 8 năm 2014.

Theo những tin tức được công bố và theo lời người phát ngôn của 2 bên Lê Hải Bình và Hồng Lỗi sau 3 cuộc gặp tại Bắc Kinh, không có gì mới trong quan hệ giữa 2 bên được thỏa thuận, chỉ toàn nhắc tới những thỏa thuận cũ. Ðiều mới chăng là cả 2 bên không ai nhắc đến 16 chữ vàng và mối quan hệ bốn tốt đã trở nên mỉa mai chua chát. Và điều rõ nhất là phía Việt Nam đã tỏ ra lép vế, nhũn như con chi chi. Ông Lê Hồng Anh đã không hề nhắc đến việc phía Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam, giết hại bắt bớ, khủng bố ngư dân ta, không hề yêu cầu chấm dứt những hành động tương tự trong tương lai.

Ðã vậy phía Việt Nam còn tỏ ra nhún nhường quá đáng khi cam kết sẽ đền bù (!) những tổn thất mà các công ty Trung Quốc đã gánh chịu khi có những vụ bạo loạn nổ ra. Ông cũng hứa hẹn sẽ kết nghiêm trị (!) những “kẻ tội phạm” và cử các đoàn đại biểu của Hội Hữu nghị Việt-Trung đến thăm hỏi ủy lạo những gia đình Trung Quốc là nạn nhân trong các cuộc bạo loạn đả xảy ra.

Có thể phỏng đoán không sai rằng gần đây Bắc Kinh rất khó chịu thấy Bộ Chính Trị Hà Nội cử đặc phái viên đi Washington, rồi ngay sau đó một loạt cán bộ cấp cao, nhiều thượng nghị sĩ có thế lực, cho đến cả đại tướng chủ tịch Ủy Ban Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ sang Hà Nội. Họ lo sợ, bực mình, thấy cần ra oai để ngăn chặn một sự trở mặt của Việt Nam , xoay trục hướng sang phương Tây, đi tìm những mối liên kết, liên minh mới.

Và thế là cô Bùi Thị Minh Hằng bị kết án 3 năm tù, anh Nguyễn Văn Minh bị 2 năm tù rưỡi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị 2 năm tù. Ðây là những bản án làm quà của Bộ Chính Trị đàn em dâng lên đúng lúc cho Thiên triều, để biểu thị thật rõ tấm lòng trung thành vô hạn của kẻ phiên thuộc. Ðó cũng là lời trần tình, phân bua của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, của đa số Bộ Chính Trị quyết một lòng gắn bó keo sơn với phương Bắc.

Gần đây, trong một buổi gặp mặt cử tri Sài Gòn, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đã tiết lộ rằng ta khỏi lo gì về kinh tế khó khăn, nợ công chồng chất, các đồng chí Trung Quốc vừa mới hứa khi cần sẽ cho ta một khoản cho vay ưu đãi ODA lên đến 20 tỷ đô la, và còn có thể giúp một gói đầu tư cực lớn FDI lên đến 100 tỷ đô la. Ðây là theo lời kể của Phó Ðô Ðốc Lê Kế Lâm, nguyên viện trưởng Viện Nghiên Cứu của Hải Quân Việt Nam , hiện về hưu sống tại Sài Gòn và có mặt trong buổi gặp đó (xin đọc bài “Người dân Việt Nam sẽ ra sao khi nhà nước vỡ nợ?” trên báo Thông Luận ngày 25 tháng 8, 2014).

Dưới ánh sáng của những diễn biến thời sự nóng hổi, câu hỏi liệu cuộc họp trưởng đoàn của Khối Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương TPP 12 nước sẽ diễn ra ở Hà Nội từ 1 đến 10 tháng 9 này có thể chấp nhận Việt Nam tham gia khối này như dự kiến hay không, sẽ được giải đáp. Và câu hỏi liệu việc nâng cấp trong quan hệ toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ có sẽ thành hiện thực trước mắt với việc Hoa Kỳ hủy bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hay không, cũng sẽ được giải đáp.

Có thật chăng trong Bộ Chính Trị có một nhóm đã lựa chọn dứt tình với kẻ bành trướng để đi với nhân dân, với dân tộc, để kết bạn với các nước dân chủ ở Châu Á như Philippines, Ấn Ðộ, Nhật Bản, với Liên Âu và Hoa Kỳ, trong khi vẫn giữ quan hệ láng giềng bình thường, bình đẳng với Trung Quốc?

Nhân dân đang nóng lòng chờ xem thực hư ra sao. Hay là họ chỉ diễn tuồng thôi. Tất cả đều thuộc bản chất giáo điều, bản chất tư lợi, chỉ ở mức độ khác nhau. Chẳng có nhóm nào có thể gọi là cấp tiến, là đổi mới, là cải cách trong Bộ Chính Trị cổ lỗ, bảo thủ, kiên định học thuyết Mác-Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội ảo tưởng và chủ nghĩa Cộng Sản viển vông.

Thái độ đàn áp, hãm hại những người yêu nước, thương dân, tàn ác với phụ nữ tay không gan góc là thái độ quá ư tồi tệ. Thái độ quỵ lụy hàng phục kẻ nuôi dã tâm bành trướng gặm nhấm đất nước cũng là thái độ quá ư tồi tệ của kẻ đương quyền.

Vụ án Ðồng Tháp và chuyến đi của ông Lê Hồng Anh diễn ra cùng một ngày phơi bày nỗi nhục nhã của kẻ đương quyền đang cai trị nước ta, sẽ kích thích suy nghĩ của mọi công dân yêu nước, kể cả những đảng viên có trí tuệ, có công tâm, để chung sức tìm lối ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội trầm trọng đã kéo dài quá lâu của đất nước.

Tin mới cập nhật