Cộng Ðồng Việt Nam Nam California trình diện ứng cử viên


Ngày bầu cử: Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, 2014





Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)Sáng Thứ Bảy, 6 Tháng Chín, tám cá nhân ứng cử vào ban chấp hành và ba người ứng cử vào ban giám sát Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, nhiệm kỳ 2014-2017, được ban tổ chức bầu cử làm lễ trình diện, được tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo, Westminster, trước giới truyền thông và cử tri tại Nam California.









Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Cộng Ðồng Việt Nam Nam California trình diện trước cử tri và truyền thông. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ông Ngô Doãn Tiên, điều hợp chương trình, giới thiệu cựu Thẩm Phán Phạm Ðình Hưng, cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, cựu Ðốc Sự Lê Ngọc Diệp, thuộc Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, và các vị trong Ðại việt Quốc Dân Ðảng và Việt Nam Quốc Dân Ðảng.

Ông Tiên cho biết đây là những vị đã từng gắn bó với Cộng Ðồng Việt Nam Nam California từ nhiều năm nay.

Ông Ngô Doãn Tiên nhắc lại quá trình của tổ chức Cộng Ðồng Việt Nam Nam California từ khởi thủy với chủ tịch là cựu Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt, kế đến là ông Bùi Bỉnh Bân rồi sau đó vì phân hóa nên tổ chức này đã gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay.

Cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời, cũng cho biết vào năm 2012, nhiều đoàn thể và tổ chức trong cộng đồng đã họp lại và bầu ông lên lãnh đạo tạm thời để tổ chức cuộc bầu cử có sự tham gia đông đảo các thành phần trong cộng đồng. Nay được sự đáp ứng của giới trẻ trong lời kêu gọi của Ban Chấp Bành Lâm Thời nên một cuộc bầu cử rộng rãi sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm cho đồng hương cử tri ở Nam California trực tiếp chọn người đại diện cho mình vào ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Chín.

Cựu Thẩm Phán Phạm Ðình Hưng, người được cử làm Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử, tiếp đó đã lược trình việc tiến hành tổ chức. Hai công việc chính đã hoàn tất là ghi danh cử tri và phát đơn ứng cử cho các ứng cử viên, và bây giờ Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử trình diện các ứng cử viên vào ban chấp hành và ban giám sát.

Tiếp đó ông Ngô Doãn Tiên mời tất ca ứng cử viên lên ngồi trước sân khấu để Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử được giới thiệu trước cử tri và truyền thông.

Ứng cử vào ban chấp hành gồm có Lê Hoàng Khanh, Nguyễn Kim Bình, Trương Ngãi Vinh, Huỳnh Phước Lộc, Nguyễn Quốc Bảo, Lê Thoại Hoàng, Phạm Hồng Ðức và Nguyễn Việt Hòa (không có mặt).

Ứng cử vào ban giám sát có Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Ngọc Thăng (không có mặt) và Phan Văn Chính.

Nhìn chung, các ứng cử viên vào ban chấp hành đều là thành phần trẻ trong cộng đồng. Trong số này, một người từng sinh hoạt trong cộng đồng từ nhiều năm nay trong một tổ chức đảng phái. Một số ứng viên khác, tuy ít xuất hiện trong các sinh hoạt cộng đồng, vẫn thường xuyên âm thầm đóng góp cho các vận động hỗ trợ cho các phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam. Người trẻ nhất là ứng cử viên Nguyễn Quốc Bảo, sanh năm 1975 tại Quảng Nam. Người lớn tuổi nhất là Lê Thoại Hoàng sanh năm 1964 tại Sài Gòn.

Theo những flyer được Ủy Ban Bầu Cử phát ra thì hầu hết đều các ứng cử viên có bằng đại học, một người sắp hoàn tất luận án tiến sĩ, một kỹ sư điện toán, bốn doanh nhân, một chuyên viên của Space Exploration Technologies.









Một ứng cử viên trả lời giới truyền thông về câu hỏi không hòa hợp hòa giải với cộng sản. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Về lập trường, tất cả các ứng cử viên đều có lập trường chống cộng, chủ trương không hòa hợp hòa giải với cộng sản và rất lưu tâm đến sự đoàn kết thống nhất trong cộng đồng để làm chỗ dựa vững chắc cho các cuộc tranh đấu ở trong nước. Một vài ứng cử viên còn chủ trương đến khía cạnh xã hội của cộng đồng Việt Nam như vấn đề người cao niên và các hoạt động văn hóa truyền thống.

Bốn ứng cử viên vào Ban Giám Sát đều là những khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng từ nhiều năm nay.

Sau cuộc trình diện và phát biểu lập trường của các ứng cử viên, ban tổ chức đã dành thời gian để cử tri và giới truyền thông đặt câu hỏi.

Một người đưa ra câu hỏi nay chính phủ Hoa Kỳ đã có quan hệ với CSVN nhiều mặt thì chủ trương không hòa hợp hòa giải với CSVN có thích hợp không?

Nhiều ứng cử viên đã trả lời ngay cộng đồng người Việt là một cộng đồng tị nạn cộng sản không phải là một thành phần của chính phủ Hoa Kỳ, không thể vì lợi ích riêng tư mà quên đi cái căn cước tị nạn, quên đi những khổ đau bất công của đồng bào trong nước, ngoảnh mặt làm ngơ trước những gương đấu tranh anh hùng của tuổi trẻ trong nước.

Theo loan báo của Ủy Ban Tổ Chúc Bầu Cử thì có tới 12 địa điểm có thùng phiếu cho đồng hương cử tri bỏ phiếu.

Ðó là Văn Phòng Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử tại ngã tư Euclid và Hazard, Hội Thánh Lutheran Việt Nam tại góc Garden Grove và Bowen, Anh Nhi Pharmacy trong khu chợ ABC, Home Entertanment tại góc Westminster và Newland, chùa Ðiều Ngự trên đường Chestnut, Westmisnter, Tịnh Xá Giác Lý tại góc Magnolia và Titus, chùa Bảo Quang góc Hazard và Newhope, chùa Bát Nhã trên đường Sullivan, chợ Ðà Lạt góc Garden Grove và Euclid, chợ Á Ðông trên đường Bolsa, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster.

Tại Los Angeles County, nơi bỏ phiếu là văn phòng Hungtington Realty trên đường Valley, San Grabiel, và tại Pomona là trong chợ Hòa Bình.





Quí độc giả cần biết thêm chi tiết xin gọi về số (800) 404-6616 hoặc email: [email protected].

Nghệ sĩ Little Saigon giỗ tổ hát bội và cải lương

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Chiều Thứ Sáu, 5 Tháng Chín, Câu Lạc Bộ Hát Bội và một số văn nghệ sĩ cải lương tại Little Saigon tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hát Bội và Cải Lương tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster.

Lễ Dâng Hương Hoa trong ngày Giỗ Tổ Hát Bội và Cải Lương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðược biết, hàng năm các ngày mùng 10, 11 và 12 Tháng Tám Âm Lịch là những ngày dành cho giỗ tổ của bộ môn hát bội và cải lương.

Lễ giỗ tổ năm nay do Giáo Sư Ngọc Bầy làm trưởng ban tổ chức.

Ðồng hương đến tham dự phần nhiều là gia đình, bạn bè của câu lạc bộ, và nhiều văn nghệ sĩ của những bộ môn nghệ thuật khác và các khán giả yêu mến nghệ thuật này.

Lễ Dâng Hương Hoa cho tổ nghiệp rất trịnh trọng qua những điệu bộ, và y phục sặc sỡ của những diễn viên trong Câu Lạc Bộ Hát Bội. Họ vừa hát vừa đặt tâm trí hướng về công ơn của tổ nghiệp đã phát sinh ra bộ môn nghệ thuật này.

Sau đó, các văn nghệ sĩ lên thắp hương và khấn vái trước bàn thờ tổ.

Giáo Sư Ngọc Bầy, dù đã ngoài 80 tuổi, những vẫn còn rất nhiều nét nghệ sĩ, chiều sâu tuổi nghề, phong nhã và điềm đạm.

Theo bà, tục lệ của ngành hát bội, lễ giỗ tổ gồm có hai lễ. Thứ nhất là Lễ Dâng Hương Hoa do nhóm học trò lễ “đạo thầy” trong sắc phục hát bội ra diễn lớp dâng hương hoa và trà rượu trước bàn thờ tổ để tế thần thánh. Lễ thứ hai, câu lạc bộ diễn một lớp hát bội với nhan đề “Ngũ Hành Tứ Quý” để cúng tổ.

Chương trình văn nghệ rất nhiều tiết mục gồm những tuồng tích xưa của hát bội và cải lương, những bài ca cổ nhạc, tân nhạc, để cúng tổ nghiệp và chứng minh cho lòng thành kính của các văn nghệ sĩ trong ngành của ngày giỗ tổ.

Các diễn viên trang điểm trước khi ra trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ, một người có tuổi nghề trên sân khấu khá thâm niên, chia sẻ, “Tôi rất yêu thích sân khấu vì ba mẹ của mình ngày xưa cũng là nghệ sĩ hát bội và đã truyền nghề lại cho tôi bộ môn này. Cho đến năm 1975, thì tôi được gia nhập thêm nghệ thuật của cải lương.”

“Hôm nay, tôi sẽ trình diễn một trích đoạn cải lương để cúng tổ. Nội dung của tuồng diễn này có tính cách xã hội nói về đời một nữ nghệ sĩ hát bội rồi từ đó, cô chuyển qua hát cải lương. Nhưng sau đó, cô lại mê một chàng trai và từ bỏ sân khấu để theo người đó. Khi bị sa ngã vào ma túy thì bị người đàn ông đó hất hủi, rồi cô mới nhớ lại sân khấu của mình,” cô chia sẻ.

Trên sân khấu, Thanh Kim Mỹ diễn chung với Phương Tùng trong trích đoạn có một tựa tuồng cũng rất lạ là “Cáo và Chồn” hay “Tiết Giao Ðoạt Ngọc.” Ðiểm lạ này là cô diễn xuất rất tốt vừa cải lương, vừa hát bội, và vừa có những nét xã hội tân thời nữa.

Có người cho rằng, bộ môn hát bội là của người Trung Hoa, nhưng theo Giáo Sư Ngọc Bầy, những lời hát trong hát bội là những lời văn thơ, và có rất nhiều những điệu ngâm rất thuần túy của Việt Nam xưa, không có lai một ít gì của Trung Hoa cả, kể cả những vũ đạo, những điệu múa cũng không giống của Trung Hoa.

Giáo Sư Ngọc Bầy là người tốt nghiệp môn hát bội tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn năm 1964. Sau đó, bà được trường mời ở lại để làm giáo sư dạy bộ môn nghệ thuật này cho đến sau này.

Nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ trong lớp “Tiết Giao Ðoạt Ngọc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà cho biết, “Nghệ thuật hát bội từ ngàn xưa đã rất quý, vì bộ môn này được tổng hợp của văn chương, vũ đạo, giáo dục cho con người về trung, nghĩa, đức, trí và tín. Trong nhà thì thương cha mến mẹ, ra đường thì lễ phép và kính trọng những người chung quanh. Vì thế, khi ra hải ngoại, tôi muốn duy trì và bảo tồn bộ môn này để cho những người đi sau có cơ hội để tiếp nối người đi trước.”

Bà nói thêm, “Cũng may mắn là được những em còn ham thích bộ môn này đã hết lòng hợp tác với tôi để thực hiện những buổi tổ chức ở tại nơi này. Thực sự mà nói, bộ môn nghệ thuật hát bội này rất khó để duy trì tại hải ngoại, vì trong thời điểm này, người ta hướng về những nghệ thuật mới nhiều hơn. Người ta thích làm những cuộc trình diễn có tính cách thời trang, còn hát bội thì có tính cách cổ điển và cứ mỗi lần trình diễn thì phải tốn nhiều về y phục, trang sức cổ truyền và còn phải trang điểm cho được đậm nét theo những loại tuồng tích cổ trang nữa.”

Khi hỏi về sự khác biệt giữa hát bội và cải lương, giáo sư cho biết, có người gọi bộ môn này là hát bộ, vì họ cho là hát ra bộ tịch. Nhưng thật ra đúng theo bộ môn này phải gọi là hát bội, tại vì những người diễn viên phải đeo, mang quần áo sặc sỡ và trang sức đầy đủ nên người ta gọi là “bội phần” lên để cho nó đẹp sân khấu.

Còn cải lương khác với hát bội là các diễn viên của cải lương không cần phải trang bị quần áo sặc sỡ thì cũng hát được. Trên sân khấu hát bội, người diễn bắt buộc phải mặc cổ trang, những bộ tịch của hát bội rất quan trọng, khi diễn, người hát bội phải ra bộ tịch nhiều hơn là hát cải lương.

Sài Gòn và Hà Nội


Tạp ghi Huy Phương


Sau khi đi tù về vài năm, khoảng 1985, tôi có mở một tiệm làm hình và tráng phim gia công trên đường Lý Thái Tổ, Sài Gòn.

Nhờ vậy, ở đây tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người đủ mọi tầng lớp xã hội và ở khắp mọi miền, nhất là dân miền Bắc, sau Tháng Tư, 1975, đổ xô vào Nam kiếm ăn rất nhiều. Vì dù miền Nam sau ngày “giải phóng” đã xuống cấp tột cùng, trông cũng còn khá giả, tươm tất hơn ở miền Bắc sau 20 năm dưới chế độ cộng sản.









Sài Gòn ngày nay. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Một ngày nọ, tôi gặp một người trung niên miền Bắc, trông mặt mày cũng khôi ngô, nhưng áo quần nhàu nát, làn da xanh mét như người thiếu ăn, anh vào tiệm, ngửa tay ra, nói mấy câu. Nghe giọng nói tôi biết ngay là người này ở ngoài Bắc mới vào, đang hành nghề xin ăn.

Tôi hỏi anh, “Tận ngoài Bắc, sao anh vào đây đi ăn xin?”

Không hề ngượng nghịu, anh nói rõ, “Vào đây xin 10 người cũng có được 6 người móc túi cho, lại chẳng bao giờ bị chửi bới. Ngoài Bắc, nhất là Hà Nội, thì đừng hòng! Có mà chết đói.”

Ðó là điều tôi nhận ra, như vậy là có sự khác biệt nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội. Hà Nội đại diện cho miền Bắc và Sài Gòn phản ánh cho những đặc tính của miền Nam.

Cộng Sản vào không phải làm điện khí hóa cho nông thôn trở thành thành thị, nhưng thật tình đã “nông thôn hóa” thành thị, nên dân Sài Gòn thường trực bị cúp điện, nhiều nơi tìm cách đào giếng để kiếm nước và sẵn sàng bới sân gạch lên để trồng khoai lang cải thiện, hay như ông bạn tôi ở chung cư Thanh Ða, bớt chỗ sinh hoạt để nuôi hai con heo nái trên sân thượng.

Sài Gòn sau thời gian đổi tên, nguyên do chỉ vì cái bến Nhà Rồng chết tiệt, chẳng mấy chốc xuống gần bằng Hà Nội. Bằng Hà Nội hơn, nhất là sau khi họ ồ ạt “vào thành phố” như một câu hát của Trịnh Công Sơn, với những “cửa hàng thịt phụ nữ,” “cửa hàng chất đốt thanh niên” mọc ra, cái cảnh phơi áo quần trên cửa sổ, treo khăn lông trong “xe con,” nuôi heo, trồng rau ngay trong sân nhà, hay hai anh bộ đội lái xe khác chiều dừng xe ngay giữa lộ để nói chuyện với nhau, bất cần tiếng chửi của thiên hạ.

Mới thoạt nhìn, Sài Gòn bỏ ngỏ và bắt đầu nhếch nhác giống Hà Nội, nhưng sự thật trong gan ruột, hai thành phố đối cực, đối đầu này đang có những điều khác biệt, một bên là “nơi hang ổ cuối cùng và đâu cũng thấy tàn dư Mỹ Ngụy,” và Hà Nội, “thủ đô của lương tri, phẩm giá con người!” Vì vậy mà ngày nay, sau gần 40 năm “thống nhất” người ta còn đi tìm và thấy ra có quá nhiều khác biệt giữa Sài Gòn, Hà Nội. Cách biệt vì cách đối xử chính trị như vậy, trách sao Sài Gòn và Hà Nội không cách biệt về văn hóa, mặc dầu lúc nào hai bên cũng cho bên kia là “quê hương tù dày!” Tuy vậy, Hà Nội thắt lưng, buộc bụng, tẩy não, “dốc hết hạt gạo, cục muối cho miền Nam đánh Mỹ,” làm sao so được với Sài Gòn “bơ thừa sữa cặn!”

Nói về giáo dục, sau Tháng Tư, 1975, đồng bào và thầy cô giáo miền Nam hẳn đã biết loại văn hóa ăn nói vô lễ, thô tục của lũ trẻ miền Bắc mới vào Nam, vì miền Bắc không có khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” treo trong các lớp tiểu học. Ngày ra Bắc, lên tận Hoàng Liên Sơn, tôi đã trông thấy những nét văn hóa tiêu biểu, được viết bậy lên vách tường nhà trường tiểu học, chưa kịp xóa sạch, nói đến sự quan hệ của ngành công an và giáo dục: “Công An (đ.) Cô Giáo!”

Trên đường làng Cẩm Nhân, Yên Bái, chúng tôi đi ngang một nhà giữ trẻ của hợp tác xã, nghe tiếng trẻ khóc la và tiếng quát của một phụ nữ: “Bố mẹ chúng mày đéo cho lắm vào, để chúng mày làm khổ thân bà!” “Bà” đây là người giữ trẻ của hợp tác xã nông nghiệp, bà có nhiệm vụ giữ trẻ thì khỏi ra đồng như các hợp tác xã viên khác. Liệu lũ trẻ này lớn lên dưới sự chăm sóc của những người này này, ngôn ngữ của chúng sẽ ra sao?

Trên các blog và báo chí trong nước, đề tài “những sự khác biệt giữ Sài Gòn và Hà Nội” tương đối là một đề tài hấp dẫn.


Tôi dẫn một vài ví dụ:


Giao tiếp:

– Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô bán hàng cúi gập người chào bạn.
– Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn.

Hàng quán:

– Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa.
– Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê!

Ca ve:

– Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave…

Cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về.”
Cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha!”

Nhà sách:

– Hà Nội: Nhân viên hách dịch.
– Sài Gòn: Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi!

Trong quán ăn:

– Sài Gòn: “Vâng em làm ngay đây.”
– Hà Nội: “Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh thì xéo sang hàng khác!”

Bạn bè:

– Hà Nội: Hay để bụng, ghét mà trước mặt vẫn chơi, về nhà nói xấu.
– Sài Gòn: Mau huề, ghét là biến, không chạm mặt!

Nhưng liệu những sự khác biệt này kéo dài được bao lâu nữa? Bây giờ, Sài Gòn và Hà Nội đã bắt đầu đầu giống nhau, ảnh hưởng và bị đồng hóa, vì người Nam ra Bắc thì ít mà người Bắc vô Nam càng ngày càng đông, như một người tên Jor Dan viết trên blog: “Mỗi người có một cách suy nghĩ riêng. Nhưng đa phần chỉ nói yêu Hà Nội, nhưng lại thích được sống ở Sài Gòn. Ca sĩ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp nhiều quá còn gì!”

Sau gần 40 năm bây giờ hai thành phố này đã có những chuyện giống nhau. Ở đâu cũng kẹt xe kinh khủng, và sau một trận mưa, không chỉ ở thành phố “bác” mà ở Hà… cũng lội!


Vô kỷ luật:


Sinh viên:

– Hà Nội: Nhiều em cave trông như sinh viên.
– Sài Gòn: Nhiều em sinh viên trông như cave.

Giao thông:

– Sài Gòn: Bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái.
– Hà Nội: Bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi.


Chúng ta không hy vọng gì Hà Nội và Sài Gòn sẽ mãi mãi khác nhau. Sự đồng hóa và việc di dân ồ ạt sẽ làm cho Sài Gòn càng ngày càng gần với Hà Nội. Ðiều rõ nhất là Hà Nội trước năm 1954 và Hà Nội bây giờ hoàn toàn khác nhau. Năm 1954, sau Hiệp Ðịnh Geneva, một số người đã mang sự thanh lịch của Hà Thành năm xưa đi xa, để “Hà Lội” ngày nay cho những người mới vào tiếp thu, từ giọng nói đến văn hóa cư xử đã hoàn toàn khác biệt.

Người Sài Gòn hôm nay sẽ không còn là người Sài Gòn của những ngày tháng cũ, tất cả chỉ còn là chuyện thời gian.

Chỉ sợ sau ngày Sài Gòn trở lại tên cũ, chất Sài Gòn sẽ không còn nữa.

Chúng ta yêu Sài Gòn chính là yêu chính chúng ta, cái bóng của dĩ vãng. Muốn Sài Gòn không đổi thay, chính lòng mình phải không thay đổi.

Việt Nam đang dần phải chấp nhận Công Ðoàn Ðộc Lập


Phạm Chí Dũng


Ðà tiến hóa về nhận thức và tư duy hành động về công đoàn tự do ở Việt Nam vẫn hết sức chậm lụt so với tốc độ tiến bộ của xã hội dân sự trên thế giới. Sau 7 năm kể từ ngày vào WTO, hội thảo vẫn chỉ là hội thảo.


“Biện pháp tình thế”


Từ năm 2010 khi một số người khởi xướng phong trào công đoàn tự do như Ðỗ Thị Minh Hạnh, Ðoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị chính quyền tống thẳng vào nhà ngục, xu thế “hội nhập quốc tế” của Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam về chủ đề lao động vẫn chỉ dừng ở “biện pháp tình thế.”

Một lần nữa, vào cuối tháng 8, 2014, một sự kiện có vẻ khá “bất ngờ” là Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam tổ chức hội thảo với tiêu đề rất dài “Việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập Hiệp Ðịnh Ðối Tác Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp Ðịnh Thương Mại Tự Do Việt Nam-Châu Âu (EVFTA)” tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sự kiện mang tính “đột phá” trên lại chỉ diễn ra ít ngày sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu, Manuel Barroso – người tỏ ra hào hứng với “những tiến bộ kinh tế” của Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

“Hai hiệp định này có nhiều nội dung mang tính phi thương mại như quyền của người lao động, các tổ chức xã hội dân sự, tiêu chuẩn lao động, tự do hiệp hội-công đoàn, đặt ra yêu cầu các nước tham gia phải thực thi các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc theo tuyên bố năm 1998 của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế” – có thể xem ấn tượng lớn nhất của cuộc hội thảo trên là như vậy, theo ý kiến một đại biểu.

Một ấn tượng khác không thể bỏ qua cũng đã xuất hiện từ ông Vũ Quang Thọ, viện trưởng Viện Công Ðoàn (Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam). Vị quan chức này đã dùng từ “đòi hỏi” để miêu tả về yêu sách của TPP và EVFTA, và nói thêm rằng nếu muốn tham gia các hiệp định này, những quốc gia như Việt Nam phải có những điều chỉnh lớn về chính sách, pháp luật lao động – công đoàn.

Nếu so sánh với thời điểm năm 2007, sau khi Việt Nam “tái bang giao” với Hoa Kỳ và được chấp nhận vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, cuộc hội thảo về “tự do hiệp hội – công đoàn” cũng chẳng khác mấy một số hội thảo về xã hội dân sự trước đây.

Hành động không hướng tới tính thực chất về quyền con người của Việt Nam có thể được đo đếm ngay từ vấn đề từ ngữ. Thay vì hiểu đúng nghĩa vấn đề tự do hiệp hội và tự do công đoàn chính là “tự do lập hội” và “công đoàn độc lập,” trong đó tự do lập hội được ghi nhận ngay trong hiến pháp của quốc gia này từ năm 1992 nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng của bất kỳ dự luật nào triển khai hiến pháp, các cơ quan Việt Nam có lẽ đã được chỉ đạo không cần phải minh bạch quá rõ ràng về món nợ xuyên thế kỷ này.

Tuy thế, cách thức đánh tráo từ ngữ lại không qua mặt được xu thế không thể bị tráo trở. Ngay trong buổi giao thời này, cuộc hội thảo do Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam về tự do hiệp hội và tự do công đoàn không phải từ trên trời rơi xuống. Lồng trong bối cảnh quá khác biệt với quá khứ, đất nước hiện tại đang suy sụp kinh tế, phong trào “thoát Trung” đang nổi lên, nội bộ bất hòa cùng xu hướng “xoay trục về phương Tây” đang dần thịnh hành, Nhà Nước Việt Nam có đầy đủ lý do để buông lơi một chút hồi tâm đối với chủ đề công đoàn độc lập mà họ đã từng quyết liệt cấm đoán.

Nhiều khả năng cho thấy trước chuyến đi của ông Barroso, phía Việt Nam đã bắt được vài “tín hiệu tích cực,” và cực chẳng đã phải tổ chức hội thảo về công đoàn tự do để mau chóng “hòa nhập quốc tế.”


Xu thế tất yếu


Một lần nữa tính từ năm 2007, “cửa” cho xã hội dân sự lại được nhà nước hé ra đôi chút. Thế nhưng không khác mấy một canh bạc, thời gian tới liệu có chứng nghiệm một ráng khả quan nào cho xã hội dân sự và nghiệp đoàn lao động độc lập, khi trước đây hoạt động hội thảo đã chỉ được các cơ quan đảng và chính quyền chỉ đạo thực hiện để “làm phông” mà rốt cuộc chẳng sinh đẻ ra bất cứ giải pháp nào triển khai?

Bằng chứng về lòng thành chưa hội chuẩn như thế đã phát sinh ngay trong cuộc hội thảo trên của Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam, khi vẫn diễn ra hiện tượng không hề lạ là “các đại biểu cho rằng việc để người lao động tự do tham gia và thành lập các hội đoàn sẽ dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý, thậm chí có thể phát sinh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhóm hội, hội do chỉ tập trung cho lợi ích của nhóm mà gây ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể.”

“Không quản được thì cấm” vẫn luôn là một chủ thuyết bất dịch trong cơ chế điều hành của những người đại diện cho “giai cấp công nhân ưu tú” ở Việt Nam.

Thế nhưng Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam – một cơ quan từ quá nhiều năm qua bị xem là cấp trung gian với “nguồn thu nhập” từ việc cắt xén 2% trên tổng quỹ lương của doanh nghiệp, trong khi không giải quyết cho bất cứ cuộc đình công nào của công nhân, đã trở nên một hiện tượng xói mòn quyền tự do của người lao động.

Không có bất kỳ một cuộc khảo sát hoặc thăm dò độc lập nào để phản bác những số liệu hết sức kỳ quặc của các viện, trường về uy tín của Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam trong công nhân. Nhưng không ít công nhân đã thẳng thừng “cứ hỏi mười người thì có đến chín người rưỡi hết tin nổi ông liên đoàn lao động.”

Trong khi bị khuyết tật quá trầm trọng về niềm tin đến thế, sự việc Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam phải đứng ra tổ chức hội thảo về tự do công đoàn rất có thể lại không tách rời với sự kiện nhà nước phải trả tự do trước hạn tù giam cho Ðỗ Thị Minh Hạnh. Trước đó, quan điểm của hơn 200 nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ đã không thay đổi: không nhân quyền, không TPP cho Việt Nam.

Chỉ hai tháng sau khi ra tù, Ðỗ Thị Minh Hạnh đã công khai hóa Lao Ðộng Việt – một tổ chức từ trước tới nay vẫn bị cấm đoán do tính độc lập và thực chất bảo vệ quyền lợi người lao động của nó.
Ít nhất, những tổ chức xã hội dân sự độc lập vẫn đang nối tiếp hình thành mà không bị đàn áp khốc liệt và bị bắt bớ như những năm trước.

Những tín hiệu đó, kết hợp với cuộc hội thảo của Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam vào cuối tháng 8, 2014, phác tả xu thế công đoàn độc lập thay thế dần cho tổ chức công đoàn nhà nước vừa bảo thủ vừa thực dụng đang trở nên một cái gì đó gần như tất yếu.

Chị Trần Thị Linh Ngoan

Phan Thiết tổ chức đêm Trung Thu tốn kém nhất Việt Nam


PHAN THIẾT (NV) – Hơn 2 tỷ đồng (khoảng $100,000), là số tiền mà ngành giáo dục thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bỏ ra để tổ chức đêm hội Trung Thu vào tối 7 Tháng Tám, 2014.








Một chiếc đèn khổng lồ trong lễ hội Trung Thu ở Phan Thiết. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết đây là “Lễ hội đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam” và cũng được xem là tốn kém nhất Việt Nam.

Báo này dẫn lời phó ban tổ chức lễ hội Nguyễn Văn Hòa cho hay, năm nay sẽ có 32 đèn Trung Thu, đại diện 32 trường học của thành phố Phan Thiết tham dự đêm rước đèn.

Theo báo Thanh Niên mô tả, thì “đèn Trung Thu trong lễ hội này, có cái cao tới 3 mét, rộng 2 mét, to như chiếc xe ô tô. Thậm chí khi đi trình diễn trên phố, phải có người cầm sào tre đi theo gỡ dây điện ngoài đường vì sợ vướng vào đèn. Ðèn Trung Thu nhưng được gắn theo cả một máy phát điện vào xe đẩy. Có con chíp điện tử điều khiển từ xa. Và có khi được gắn cả vào một chiếc ô tô mới kéo nổi.”

Và cho biết thêm, “Mỗi một trường tham gia vào lễ hội này, phải chuẩn bị nguồn kinh phí không dưới 70 triệu đồng để làm đèn. Ðấy là chưa kể 120 em đi theo hàng ngũ của lễ hội phải được trang bị 120 đèn mini, cũng với hình thù không được trùng lặp với bất cứ trường nào khác.”








Mỗi chiếc đèn thế này có giá không dưới $3,500. (Hình: Báo Thanh Niên)


“Tính trung bình, mỗi trường khoảng 70 triệu đồng cho đêm Trung Thu. Toàn ngành giáo dục thành phố Phan Thiết phải tốn mất hơn 2 tỉ đồng. Ðấy là chưa kể tiền thưởng của Ban Tổ Chức cho những đèn ‘đẹp nhất,’ ‘đẹp nhì’ của lễ hội.”

Theo báo Thanh Niên, “Lễ hội Trung Thu Phan Thiết là lễ hội truyền thống có từ hàng trăm năm nay. Nhưng quy mô của lễ hội này chỉ lớn hơn kể từ hơn chục năm trở lại đây, khi mà sách kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là ‘Lễ hội đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam.’”

Báo này dẫn lời một số phụ huynh cho rằng lễ hội như hiện nay dù khá nổi tiếng, nhưng vô cùng tốn kém.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục phản ứng nhưng không dám biểu lộ vì sợ.

Họ cho rằng lễ hội kiểu “lớn nhất Việt Nam” này không chỉ làm khổ phụ huynh, giáo viên, mà ngay cả các em học sinh cũng khổ cực. Chiếc đèn Trung Thu công phu làm mấy chục triệu, nhưng chỉ sử dụng đi diễu hành hai tiếng rồi vứt bỏ. (KN)

Tạ Hiện, phố ‘thiên đường bia hơi’ ở Hà Nội


HÀ NỘI (NV) – Phố Tạ Hiện nằm trong khu phố cổ Hà Nội, dài chừng 200m, được truyền thông Việt Nam gọi là “thiên đường bia hơi” vì từ 5 giờ chiều đến đêm khuya, luôn sầm uất với hàng chục quán bia phục vụ hàng ngàn khách nhậu.








Một góc phố bia hơi Tạ Hiện, Hà Nội. (Hình: Infonet)


Báo mạng Infonet cho hay, cả người Việt lẫn du khách ngoại quốc đều thích thú uống bia hơi vỉa hè ở phố này. Chủ một quán bia tại đây cho hay, ít nhất mỗi ngày cũng lời khoảng 1 triệu đồng.

Và không chỉ du khách ngoại quốc, phố Tạ Hiện còn thu hút rất đông người Hà Nội, đủ mọi tầng lớp như sinh viên, công chức, dân văn phòng và cả người lao động.

Vẫn theo Infonet, Tạ Hiện nổi tiếng với đặc sản bia hơi. Vài năm trở lại đây, các quán bia cỏ còn mở rộng ra hết phố Lương Ngọc Quyến. Ðây là điểm đến thu hút rất nhiều du khách ngoại quốc. Vì thế người ta còn gọi là “Phố Tây.”








Du khách ngoại quốc rất thích uống bia hơi trên con phố này. (Hình: Infonet)


Báo này cho hay, mỗi ly bia hơi ở đây chỉ 5,000 đồng, khoảng 25 cent, ngoài ra giá một số mặt hàng như bia chai Sài Gòn, Hà Nội, Tiger giá rất bình dân.

“Từ Tạ Hiện đến phố Lương Ngọc Quyến có gần 30 quán bia vỉa hè. Ðồ nghề của những quán bia chỉ là mấy chiếc ghế nhựa. Theo những người kinh doanh tại đây, những ngày nắng nóng họ có thể lãi gần trăm triệu đồng mỗi tháng.” (KN)

Phở Cao Vân và triết lý sống ‘ngu’ của ông chủ tuổi 90


Bài và ảnh: Luke Bùi/Người Việt


SÀI GÒN (NV)Thành phố lớn nhất và đông dân nhất Việt Nam giờ đây đã có McDonald’s cùng vô vàn món ăn Tây, Tàu, nhưng phở vẫn là sự chọn lựa của nhiều người.









Ông Phồn ngồi cạnh một nữ nhân viên. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn tự tay kiểm tiền mỗi ngày.


Mỗi khi nhắc đến món quốc hồn quốc túy này, không ít người Sài Gòn lại tấm tắc khen hương vị phở Cao Vân, quán phở từng trải qua bao thăng trầm của thời cuộc.

Ðặc biệt hơn, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông chủ quán này nhất định trung thành với những nguyên tắc để chế biến được tô phở Bắc theo đúng phẩm chất của ngày xưa.


* Từ gánh phở ở Hà Nội xưa


Buổi sáng một ngày tháng 9, 2014, chúng tôi gọi điện đến quán phở Cao Vân, đường Mạc Ðĩnh Chi, Sài Gòn, để xin hẹn gặp phỏng vấn ông Trần Văn Phồn, chủ quán. Ðầu dây bên kia, nghe giọng Bắc trầm ấm của ông: “Cậu nói to lên, tôi già rồi, tai nghễnh ngãng. Mà cậu ơi, cậu đến gặp tôi viết bài có tính tiền không?”

Khi nghe chúng tôi trấn an là đến phỏng vấn viết bài cho báo Người Việt ở California, Hoa Kỳ và không nhận tiền, ông xởi lởi hơn và bảo rằng có thể đến ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Nhìn từ bên ngoài, quán phở Cao Vân có vẻ cũ kỹ, quê mùa so với tiệm bánh pizza và nhà hàng fast-food hiện đại cạnh bên. Nhưng không vì vậy mà khách ra vô quán phở kém tấp nập hơn những hàng quán kia.

Khi chúng tôi bước vào, đã thấy ông Phồn ngồi trên chiếc ghế cao ở phía trong cùng, cạnh cái khay đựng tiền phân theo từng loại mệnh giá để tiện đưa lại cho thực khách.








Quán phở Cao Vân nhìn từ mặt đường Mạc Ðĩnh Chi.


Thật khó tin là một người đàn ông ở tuổi 90, theo như lời ông tự giới thiệu mình sinh năm 1924, vẫn minh mẫn lúc kiểm đếm tiền và hoạt bát khi trò chuyện.

“Tôi quê ở đồng chiêm, tỉnh Hà Nam, nơi người xưa hay nói là ‘sống ngâm da, chết ngâm xương’ vì nước lên, cô lập cả vùng đất vào tháng 7, 8 hàng năm. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mười mấy tuổi đã nắm cơm, đi bộ ra Hà Nội tìm kế sinh nhai. Ngày ấy, tôi theo phụ một người anh bán gánh phở khắp các ngõ phố Hàng Bún, Hàng Than, Khâm Thiên, Ngã Tư Sở… Bát phở Bắc ngày ấy ít thịt, và chỉ là thịt chín, chứ người ta không ăn phở tái, vắt chanh, tắc, kèm nhiều loại rau thơm như bây giờ.”

Ông Phồn trầm ngâm kể, “Thời điểm ấy, nói thật là tôi chưa nghĩ cuộc đời mình gắn với cái nghiệp nấu phở, cho đến khi tôi theo chân đoàn người di cư vào Nam năm 1947 để chạy trốn nạn đói.”


* Ðến quán phở đông khách ở Sài Gòn


Khi đặt chân lên đất Sài Gòn, ông Phồn mưu sinh bằng nghề bán cà-rem trên đường phố, thoạt đầu với tên gọi Kem Hà Nội, sau đó đổi tên thành Kem Sáu Lé, biệt danh mà người ta gọi ông.

Cũng có một quãng thời gian, ông thuê đất trồng chuối nhưng rồi nhận thấy nghề này chẳng bõ công vì chỉ làm lợi cho người buôn. Ông bèn trở lại với nghề nấu phở bằng cách sắm một chiếc xe ba bánh bán phở dạo trên đường.

Ông lão 90 tuổi kể với giọng tự hào, “Tôi đẩy xe phở đến đâu, đánh một hồi phèng la (bộ gõ đồng thau), ai muốn ăn phở thì chạy ra mau, không thì tôi đi mất.”

Xe phở thu hút khách, ông bèn thuê đất ở đường Trần Cao Vân, vị trí ngày nay là Nhà Thiếu Nhi Quận 1, để mở quán phở Cao Vân. Theo lời ông Phồn kể, việc kinh doanh quán phở ngày đó đem lại lợi tức rất cao, vì chính quyền tạo điều kiện cho người dân làm ăn lương thiện, chỉ cần đóng một khoản thuế môn bài mỗi năm. Ông còn nhớ là quán của mình ở thời điểm đó tiêu thụ 800 kg bánh phở và bán đến mấy ngàn tô mỗi ngày.








Tô phở Cao Vân ngon nhờ nước dùng đậm đà, hầm từ xương bò.


Một thời gian sau, người chủ đất lấy lại địa điểm, ông bèn dời quán phở sang đường Mạc Ðĩnh Chi như bây giờ.

Nguyên tắc của ông để chế biến một tô phở ngon là nồi nước dùng phải nấu từ xương bò và bỏ thêm tôm he Ðồ Sơn, sá sùng chính gốc Quảng Ninh. Tuy nhiên, từ khi vào Sài Gòn, ông không dùng sá sùng để nấu được vì chỉ có sá sùng Nha Trang vị hơi tanh. Thay vào đó, nồi nước hầm xương có thả một con gà già để thêm vị ngọt.

Ðáng lưu ý, lò nấu phở dùng củi chứ không phải than đá tổ ong hay bằng bếp ga. Bếp trong quán của ông được quây kín và có ống khói thoát lên trên. Theo ông Phồn, việc dùng củi hầm xương cho nước dùng tốt nhất vì bảo đảm về nhiệt độ, không làm ô nhiễm không khí quán ăn. Ông cũng có bí quyết riêng để khử mùi thịt bò mà không dùng đến quế, hồi, thảo quả như các hàng phở khác.

Vào thập niên 1950, 1960, ngoài quán phở Cao Vân, những quán nổi danh phở Bắc ở Sài Gòn đếm trên đầu ngón tay. Một quán nằm trong hẻm đường Espagne tức là đường Lê Thánh Tôn hiện nay, một ở Chợ Cũ, khu vực đường Hàm Nghi, một ở đường La Grandière, nay là Lý Tự Trọng…

Nghe ông bảo thời đó chỉ có công chức, tư chức gốc Hà Nội đang làm việc ở Sài Gòn mới thường xuyên chọn phở Bắc để ăn sáng.

Biến cố tháng 4, 1975 khiến ông Phồn rơi vào cảnh trớ trêu, quán phở Cao Vân bỗng nhiên phải hợp doanh thành cửa hàng phở, bị kiểm soát nguyên liệu, củi khiến phẩm chất của tô phở giảm sút, khách hàng thưa dần và quán phở phải đóng cửa.

Ông đành lòng đi kinh tế mới, làm ruộng, trồng khoai mì tại tỉnh Sông Bé, nay là Bình Dương.








Nhân viên chế biến phở nhưng nồi nước dùng phải do chính tay ông Phồn nêm nếm mỗi ngày.


Ðược hỏi sao trong thời điểm khó khăn ấy, ông không nghĩ đến chuyện ra đi. Ông bảo, “Tôi không đi vượt biên vì tôi không biết tiếng Anh, nếu có qua được nước ngoài đi ăn mày cũng chẳng xong. Hơn nữa, khi đó, bầy con 6 đứa của tôi còn nhỏ dại.”

Mãi đến giữa thập niên 1980, khi việc làm ăn, buôn bán thuận lợi hơn, ông mới tìm cách mở lại quán phở Cao Vân ở Sài Gòn.

* Ăn phở theo kiểu ngày xưa?


Ông Phồn tự hào mình là một trong vài người bây giờ còn trung thành với kiểu nấu phở theo kiểu ngày xưa. Tuy vậy, đa phần thực khách đến quán của ông bây giờ không còn ăn phở theo kiểu này. Theo ông, cách ăn phở đúng điệu là khi người phục vụ mang tô phở đến bàn, mình phải dùng đũa đảo tô phở lên, dùng thìa nếm một ngụm nước phở nóng hổi để cảm nhận vị ngọt từ xương bò. Còn bây giờ, nếu để ý, bạn sẽ thấy người ta vội vã vắt chanh, thêm ớt, giá, rau thơm, tương đen, tương đỏ mà chưa kịp thưởng thức vị ngon của nước phở.

Từ góc nhìn của người nấu phở qua nhiều thập kỷ, ông Phồn ngậm ngùi thừa nhận hương vị tinh túy của tô phở đã bay đi ít nhiều theo thời cuộc, vì thịt bò ngày nay không có mùi thơm như thịt bò ngày xưa, phẩm chất bánh phở cũng đã khác, đó là chưa kể vị giác của người ăn cũng đã thay đổi…

Dù gì đi nữa, người Sài Gòn vẫn xem phở Cao Vân như là một trong những giá trị ẩm thực nhắc nhớ hoài niệm về một thời đã qua. Thật thú vị khi biết có những gia đình tại Sài Gòn đã ăn phở của ông Phồn qua ba thế hệ.








Ông Phồn và thương hiệu phở Cao Vân đã tồn tại qua nhiều thập niên ở Sài Gòn.


Một trong số đó, anh Sinh Nguyễn, quản lý một công ty truyền thông tại quận 3, kể rằng vào thập niên 1970, bố mẹ anh từng hẹn hò nhau ở quán phở này. Và bây giờ, đến phiên anh lại dẫn dắt đứa con trai 6 tuổi của mình đi ăn phở theo đúng vị Bắc truyền thống.

Do tuổi cao, ông Phồn hiện chỉ đảm nhận phần việc nếm nồi nước phở xem đã đạt yêu cầu hay chưa và thu tiền. Mọi việc còn lại trong quán đã có nhân viên là con cháu trong nhà lo. Ông Phồn tâm sự rằng, nấu phở là một nghề nhọc nhằn, người làm phải dậy sớm, thức khuya, chăm chút cho nồi nước phở của mình giữ được vị ngọt không đổi theo thời gian. Có lẽ vì thế mà nhiều thương hiệu phở lừng danh một thời nay đã thất truyền, bởi người nấu lớn tuổi, con cái thấy cực khổ nên không muốn nối nghiệp. Sáu người con của ông hiện đang định cư ở Úc và không ai trong số họ muốn theo nghề của cha.


Triết lý sống ‘ngu’


Ðược hỏi, bí quyết để có thể sống đến tuổi 90 như ông mà vẫn minh mẫn, ông trả lời ngay, “Vì ngu nên sống lâu. Thời nào cũng vậy, muốn làm ăn lâu bền, mình cứ tự nhủ ngu hơn người ta để tránh giảo hoạt, lôi thôi. Tôi không bao giờ vì hám lợi mà coi thường thực khách, khiến nồi phở hôm nay bớt ngon, bớt chăm chút hơn ngày hôm qua.”

Ông thêm rằng, “Sống đến tuổi này, tôi thấy biết bao người một thời làm vương làm tướng, khi về già phải sống cô độc trong viện dưỡng lão. Còn tôi bây giờ vẫn sống vui, thấy mình có phước khi quán phở trải qua bao thăng trầm vẫn có khách đều đặn, các cháu nhân viên có việc làm, mình không phải gánh chịu bệnh tật nan y. Một ngày nào đó, tôi buông tay là xong, không có gì phải tiếc nuối.”









Bài thơ về phở của Tú Mỡ trên tường quán phở Cao Vân.


Cuộc chuyện trò đã kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ. Sợ ông mệt, chúng tôi xin phép cáo lui. Lúc bước ra, bất ngờ đọc được bài thơ “Phở Ðức Tụng” của cụ Tú Mỡ viết năm 1934 mà ông Phồn treo trên tường.

Bài thơ đó rất dài, trong đó có câu: “Trong các món ăn ‘quân tử vị’/Phở là quà đáng quý trên đời/Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi/ Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.”




Phở Cao Vân

25 Mạc Ðĩnh Chi, phường Ða Kao, quận 1, Sài Gòn.
Giờ mở cửa: 5h30 sáng đến 9h30 tối.
Giá: 40,000 đồng ($2)/tô thường, 60,000 đồng ($3)/tô lớn.


Vận động bài trừ các đại lý bán súng cho tội phạm


WASHINGTON, DC (AFP) – Các nhà vận động hạn chế súng hồi cuối tuần nói rằng họ đang mở chiến dịch chống lại các đại lý bán súng bất lương, gọi là “bad apple,” được biết bán súng dễ dàng cho những người có thành tích tội phạm.








(Hình minh họa: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)


Ông Dan Gross, trường chiến dịch ngăn ngừa bạo hành bằng súng có tên “Brady Campaign to Prevent Gun Violence,” nói, “Có một nhóm nhỏ các đại lý đầy nguy hiểm mà chúng tôi gọi tên là ‘bad apple,’ chịu trách nhiệm cho phần lớn các vụ bạo hành bằng súng trên các đường phố ở Hoa Kỳ.”

Ông Gross tiếp rằng đại đa số các đại lý bán súng thật ra đều làm mọi cách ngăn chặn, không để cho súng lọt vào tay tội phạm.

Theo ông Gross, hơn 80% các nhà đại lý súng “thực sự có thể hãnh diện rằng họ không nhận một báo cáo nào về tội ác do súng gây ra xuất xứ từ súng do họ bán ra.”

Ông Gross nói, tuy nhiên, trường hợp này lại khác đối với “một phần trăm của các đại lý bán súng, vốn chịu trách nhiệm cho 60% những tội hình sự có liên quan đến súng đạn.”

Theo ông, chiến dịch sẽ khởi sự vào ngày Thứ Bảy, được tổ chức trước một tiệm bán súng tọa lạc gần Chicago, nơi có mức bạo hành vì súng rất cao.

Nỗ lực này mong tạo được một “qui tắc ứng xử” trong giới đại lý bán súng.

Chiến dịch này nói rằng họ cũng sẽ bắt đầu đâm đơn kiện, bắt các đại lý bán súng phải chịu trách nhiệm một khi họ nhắm mắt làm ngơ, bán đại súng cho các tội phạm, cho những băng nhóm buôn súng lậu.

Các nhà vận động hạn chế súng tố cáo những “bad apple” này cố tình bỏ lơ không kiểm soát lý lịch khách hàng mua súng và ngụy tạo hồ sơ bán hàng. (TP)

Mỹ tung đợt không kích mới nhắm vào ISIS ở Iraq


BAGHDAD, Iraq (AP) – Quân đội Mỹ vào chiều tối hôm Thứ Bảy mở rộng khu vực oanh tạc trên lãnh thổ Iraq nhắm vào thành phần ISIS, vốn đang đe dọa chiếm con đập khổng lồ đang cung cấp điện và nước trồng trọt cho cả quốc gia này.








Ðập Haditha chạy dài 8 km qua sông Euphrates ở phía Tây Iraq. (Hình: AP Photo/Jacob Silberberg, File)


Các cuộc oanh kích nhắm vào mục tiêu gần đập Haditha, chạy dài khoảng 8 km qua con sông Euphrates ở vùng phía Tây Iraq, cách thủ đô Baghdad chừng 240 km về phía Tây Bắc, theo một bản thông cáo của Ngũ Giác Ðài.

Các cuộc không tập này đánh dấu sự leo thang của chiến dịch quân sự bắt đầu hôm 8 Tháng Tám khi Tổng Thống Barack Obama ra lệnh cho Ngũ Giác Ðài can thiệp vào Iraq để ngăn mức tiến của ISIS, một nhóm Hồi Giáo Sunni quá khích được vũ trang hùng hậu, lúc đó đang tràn vào phía Bắc và Tây Iraq.

Giới chức thuộc Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (USCENTCOM), có khu vực trách nhiệm trải dài từ Trung Ðông sang Trung Á, cho hay các chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đã mở ra bốn cuộc không kích hôm Thứ Bảy gần con đập, phá hủy năm chiếc Humvees bị ISIS chiếm được từ quân đội chính phủ Iraq, một xe vận tải vũ trang và một trạm kiểm soát.

Nguồn tin này cho hay các phi cơ Mỹ rời khỏi vùng oanh kích an toàn.

USCENTCOM không cho biết các phi cơ này loại gì và cất cánh từ đâu.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn thường sử dụng ba căn cứ trong vùng Vịnh Ba Tư.

“Chúng tôi mở ra các cuộc oanh kích này để ngăn không cho quân khủng bố đe dọa sự an toàn của con đập, hiện do quân chính phủ Iraq kiểm soát, với sự hỗ trợ của các bộ tộc Sunni,” theo phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài, Phó Ðề Ðốc John Kirby. (V.Giang)

CVS đổi tên và ngưng bán thuốc lá


NEW YORK, New York (AP) – Trong khi CVS tập trung nhiều hơn đến sức khỏe của khách hàng, hệ thống bán thuốc tây và tạp hóa lớn thứ nhì toàn quốc Hoa Kỳ này sẽ đổi tên mới và ngưng bán thuốc lá một tháng sớm hơn dự trù.








Một cửa tiệm CVS ở Miami, Florida. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


CVS Caremark cho biết từ nay sẽ được biết dưới tên CVS Health, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, bảng hiệu ở chừng 7,700 địa điểm trên khắp nước Mỹ sẽ không có gì thay đổi, vì thế sẽ không tạo chú ý đối với khách hàng.

Nhưng khi vào bên trong, khách hàng sẽ nhận thấy có sự thay đổi lớn.

Thuốc lá và xì gà vốn chất đầy các kệ tủ phía sau lưng quầy tính tiền, nay được thay thế bằng các tấm bảng với nội dung thúc giục khách hàng bỏ thuốc.

Một cửa tiệm ở trung tâm Indianapolis cũng chất đầy những hộp thuốc miễn phí, giúp người ghiền thuốc lá bỏ hút.

Những hộp màu đỏ trắng, gần kích thước của một bao thuốc lá, bên trong có phiếu giảm giá, một thẻ cho thấy một người nghiện thuốc sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nếu bỏ thuốc, và một cuốn sách nhỏ để chơi trò chơi giải trí Sudoku và các trò khác.

CVS cùng các tiệm thuốc tây khác tập trung vào sức khỏe của khách hàng trong những năm gần đây, trong khi các đối thủ như Walgreen Co. và Rite Aid Corp. vẫn còn tiếp tục bán thuốc lá.

CVS tăng cường các sản phẩm về sức khỏe, đồng thời mở thêm một phòng khám không cần lấy hẹn trong khi mở rộng thêm dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các tiệm thuốc tây ngày nay đều có dịch vụ chích ngừa cảm cúm các thứ, nhiều phòng khám của họ giúp khách hàng theo dõi các bệnh kinh niên như tiểu đường, cao máu. (TP)

Ca sĩ vào chung kết ‘X Factor’ chết trong tủ áo


WEST HOLLYWOOD, Nam California (NV) – Cô Simone Battle, 25 tuổi, người vào chung kết chương trình thi hát truyền hình “X Factor” do đài Fox tổ chức, vừa được phát giác chết tại nhà riêng ở West Hollywood hôm Thứ Sáu, theo tin của TheWrap.








Ca sĩ Simone Battle (thứ hai từ phải) và các thành viên ban nhạc G.R.L. (Hình: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)


Cô Battle còn là thành viên của ban nhạc pop G.R.L.

Báo mạng TMZ tường trình, người ta khám phá thấy cô Battle treo cổ từ thanh ngang trong tủ áo quần của phòng cô vào lúc 8 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu.

Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD), cũng như Văn Phòng Pháp Y Los Angeles, không đề cập đến chi tiết cái chết của cô, nhưng công ty thu đĩa nhạc cho cô Battle xác nhận cô đã qua đời, đồng thời phổ biến một thông cáo báo chí.

Thông cáo chung của Reign Deer Entertainment, Kemosabe Records và RCA, có đoạn viết: “Chúng tôi hết sức đau buồn về sự ra đi thảm thương của cô Simone Battle thuộc ban nhạc G.R.L. Cô Simone là một tài năng trẻ và là một con người ngoại hạng, và chúng tôi vô cùng buồn lòng trước tin ra đi của cô.”

TMZ tường thuật rằng, trong khi cái chết của cô có vẻ là do tự tử, nhưng thủ tục giảo nghiệm tử thi hiện chưa hoàn tất, do vậy nguyên nhân qua đời của cô vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Cô Battle, cư dân Los Angeles, tranh tài mùa đầu tiên của US “X Factor,” và nhảy lên hàng đầu của 17 ứng cử viên cùng thể loại, trước khi bị loại sau khi trình diễn lần đầu tiên.

Cô gia nhập G.R.L. vào Tháng Tám, 2012. Nhóm chơi nhạc này vừa tung ra bản nhạc mới nhất có tên “Ugly Heart” hồi Tháng Sáu vừa qua. (TP)

Miến Ðiện hủy bỏ cuộc bầu cử bổ túc Quốc Hội


YANGON, Miến Ðiện (AP) Ủy Ban Bầu Cử Miến Ðiện hôm Chủ Nhật loan báo hủy bỏ kế hoạch bầu cử Quốc Hội bổ túc vào cuối năm nay cho 35 ghế còn trống.








Ông Tin Aye, chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử Miến Ðiện, loan báo hủy bỏ kế hoạch bầu cử, dự trù được tổ chức cuối năm. (Hình: Soe Than Win/AFP/Getty Images)


Chủ tịch ủy ban, ông Tin Aye, đưa ra lời loan báo bất ngờ trong cuộc họp báo tại Yangon.

Lý do ông đưa ra để có quyết định này gồm cả việc sắp có cuộc tổng tuyển cử năm 2015, chính phủ bận rộn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vào Tháng Mười Một, và cũng vì luật bầu cử đòi hỏi mỗi đảng phái phải đưa ra được ít nhất ba ứng cử viên, nếu không sẽ phải ngưng hoạt động- một điều mà ông cho là tạo thêm khó khăn cho 67 đảng phái chính trị trong nước.

Ông Tin Aye cũng nói rằng các cuộc bầu cử năm tới sẽ diễn ra vào Tháng Mười Một.

Chỉ mới hồi Tháng Ba, ủy ban cho hay các cuộc bầu cử bổ túc sẽ diễn ra vào cuối năm nay để lấp đầy hơn 30 ghế Quốc Hội vẫn còn bỏ trống vì nhiều lý do.

Một dân biểu Quốc Hội, Khaing Maung Yi, cho rằng các lý do nêu ra không chính đáng và nên có bầu cử bổ túc vì đã loan báo.

Tuy nhiên, ông Nyan Win, phát ngôn viên thuộc đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nói rằng tuy việc ủy ban quyết định hủy bầu cử không phải là điều tốt, NLD ủng hộ quyết định này.

Quân đội Miến Ðiện, từng cai trị quốc gia này trong mấy thập niên trước đây, được dành cho 25% số ghế trong Quốc Hội. (V.Giang)

Hàng trăm trẻ em Mỹ nhiễm virus đường hô hấp phải nhập viện


KANSAS CITY, Missouri (NV) – Hàng trăm trẻ em ở Missouri và có thể cả ở khắp miền Trung Tây Hoa Kỳ và xa hơn nữa phải nhập viện vì bị nghi nhiễm một loại virus đường hô hấp.








(Hình minh họa: Ian Waldie/Getty Images)


CNN trích thuật lời của các giới chức thẩm quyền của tiểu bang nói rằng virus này gây nên những triệu chứng giống như cảm lạnh.

Tại một bệnh viện ở Kansas City, mỗi ngày có khoảng 30 em phải nhập viện và 15% trong số này bị đưa vào khu săn sóc đặc biệt (ICU).

Như một dấu hiệu bùng phát cấp vùng, các tiểu bang Colorado, Illinois và Ohio đều báo cáo những trường hợp có triệu chứng tương tự với cùng loại virus và đang chờ kết quả thử nghiệm.

Gần đây có khoảng 450 em được điều trị tại Bệnh Viện Nhi Ðồng Mercy ở Kansas City, và ít nhất 60 em được săn sóc đặc biệt.

Bác Sĩ Mary Anne Jackson, giám đốc khu chăm sóc bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm, nhận định: “Ðây là trường hợp chưa từng có trước đây. Tôi hành nghề khoa nhi từ 30 năm nay nhưng chưa từng chứng kiến sự kiện tương tự.”

Theo Bác Sĩ Jackson, bệnh viện ở Kansas City điều trị cho 90% trường hợp bị lây nhiễm trong khu vực và nhận thấy sự bùng phát ban đầu vào ngày 15 Tháng Tám, rồi lan nhanh sau ngày học sinh nhập học 17 Tháng Tám.

Bác Sĩ Jackson cho biết thêm, cao điểm rơi vào giữa ngày 21 và 30 Tháng Tám.

Một phân tích của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho thấy ít nhất 19 em ở Kansas City thử nghiệm có dương tính virus Enterovirus D68 (EV-D68).

Theo cơ quan y tế Missouri, thuốc chủng ngừa virus EV-D68 hiện chưa có sẵn, cũng như chưa có phương pháp điều trị cho lây nhiễm này. (TP)

Cố vấn an ninh Mỹ đến Trung Quốc cải thiện quan hệ song phương


BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) – Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ đến Bắc Kinh hôm Chủ Nhật, một chỉ dấu cho thấy mối quan hệ với Trung Quốc tiếp tục là ưu tiên của Washington, dù rằng có nhiều tranh chấp và căng thẳng thời gian gần đây khiến tạo thay đổi trong chính sách ngoại giao Mỹ.








Bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Bà Susan Rice dự trù sẽ gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình và các giới chức cao cấp Trung Quốc khác trong các cuộc họp diễn ra hai tuần sau khi Washington cáo buộc một chiến đấu cơ Trung Quốc bay quá gần một phi cơ trinh sát Mỹ.

Cuộc thảo luận nhiều phần sẽ chú trọng vào những vấn đề đang gây tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh, kể cả việc Trung Quốc tranh chấp biển đảo với các đồng minh Mỹ trong khu vực này và cáo buộc tin tặc có từ lâu nay.

Bà Rice cũng sẽ giúp xếp đặt chương trình có cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Obama và ông Tập Cận Bình, dự trù sẽ diễn ra khi ông Obama đến Bắc Kinh tham dự Hội Nghị Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Bắc Kinh vào Tháng Mười Một tới đây.

Cuộc gặp gỡ này dự trù sẽ diễn ra trong sự thân mật, tiếp theo cuộc gặp ở California năm ngoái.

Ông Obama và ông Tập cũng có thể gặp nhau tại cuộc họp của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào cuối tháng này.

Chuyến viếng thăm của bà Rice nhằm đưa ra chỉ dấu rằng dù bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Trung Ðông chống lại nhóm Quốc Gia Hồi Giáo (IS) cũng như cuộc đối đầu với Nga về Ukraine, Washington vẫn tiếp tục duy trì nỗ lực “chuyển trục” về Á Châu.

“Chính phủ tiếp tục kế hoạch nhằm tái cân bằng sự chú ý của Mỹ về Á Châu, và điều đó gồm cả sự tiếp tục tham khảo gần gũi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc,” theo lời ông Patrick Ventrell, một phát ngôn viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia. “Thực tế là có rất ít vấn đề của thế giới trong thế kỷ 21 này có thể giải quyết mà không có sự tham dự của Mỹ và Trung Quốc, do đó chúng tôi tin rằng duy trì mối liên lạc trực tiếp và gần gũi với lãnh đạo Trung Quốc về một số vấn đề cấp thiết là điều quan trọng.”

Chuyến viếng thăm của bà Rice tại Bắc Kinh diễn ra trong khi các giới chức cao cấp Mỹ, kể cả Ngoại Trưởng John Kerry, Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel, và cố vấn chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc, bà Lisa Monaco, đang đến khắp vùng Trung Ðông để xây dựng liên minh chống IS. (V.Giang)

Thủy thủ Pakistan mất tích khi đến Úc tập trận


DARWIN, Úc (AFP) – Hải Quân Hoàng Gia Úc hôm Chủ Nhật cho hay đã mở cuộc tìm kiếm một thủy thủ Pakistan biến mất khỏi tàu trong cuộc thao dượt của chiến hạm từ mấy quốc gia ở vùng Bắc Úc.








Thủy thủ Pakistan bày vật lưu niệm trên chiến hạm PNS Nasr. Một thủy thủ của tàu bị mất tích ở Úc. (Hình: Sena Vidanagama/AFP/Getty Images)


Nguồn tin trên cho hay thủy thủ này biến mất hồi sáng sớm Chủ Nhật khi chiến hạm Pakistan PNS Nasr đang neo tại cảng Darwin trong cuộc tập trận hai năm một lần, mang tên KAKADU.

Một phát ngôn viên cảnh sát ở Lãnh Thổ Bắc của Úc cho đài ABC hay người thủy thủ này có thể cố tình bỏ trốn bằng cách nhảy xuống khu vực biển có nhiều cá sấu rồi bơi vào đất liền.

“Một túi đeo lưng được tìm thấy trên biển, cho thấy người này có ý định rời tàu và không do bất cẩn rớt xuống nước.”

Giới chức cảnh sát Rob Burgoyne cho hay người thủy thủ này trước đó tỏ ra buồn bực và có thể đã có ý bỏ trốn.

Quân đội Úc trong bản thông cáo gửi tới báo chí cho hay đang cộng tác với nỗ lực tìm kiếm.

Có hơn 1,000 người, tám tàu chiến và 26 phi cơ từ 15 quốc gia vùng Á Châu-Thái Bình Dương và Ấn Ðộ Dương tham dự cuộc thao dượt trên biển, dự trù kéo dài đến ngày 12 Tháng Chín. (V.Giang)

Tổng Thống Obama bào chữa hoãn đưa ra quyết định về di trú


WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Bảy nói rằng sự gia tăng đột ngột của trẻ em di dân bất hợp pháp làm thay đổi tình hình chính trị liên quan đến vấn đề di dân, khiến ông phải hoãn có biện pháp dùng quyền tổng thống để giúp hàng triệu người không bị nguy cơ trục xuất.








Tổng Thống Obama trở về Tòa Bạch Ốc, sau khi dự thượng đỉnh NATO. Ngày hôm sau, ông cho biết hoãn đưa ra quyết định về di dân. (Hình: Joshua Roberts-Pool/Getty Images)


Các nhà tranh đấu cải tổ di trú chỉ trích ông Obama sau khi các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay tổng thống sẽ không có hành động gì vào cuối mùa Hè này như ông đã từng hứa hẹn hồi Tháng Sáu, nhưng sẽ xem xét lại sau cuộc bầu cử giữa khóa vào Tháng Mười Một.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình “Meet The Press” của hệ thống truyền hình NBC, ông Obama bác bỏ các nhận định cho rằng ông có quyết định này nhằm bảo vệ các ứng cử viên đảng Dân Chủ đang trong cuộc tranh cử gay go vào Thượng Viện trước sự giận dữ của cử tri.

Tuy nhiên, ông Obama cũng xác nhận là chính trị có góp phần vào quyết định của ông khi cho hay cuộc tranh cãi giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hồi Tháng Bảy về cách đối phó với làn sóng ồ ạt của trẻ nhỏ di dân bất hợp pháp đã tạo cảm tưởng là có tình trạng khủng hoảng di trú và do đó không là thời điểm thuận lợi cho các biện pháp mà ông đã hứa sẽ thi hành.

“Tôi muốn có thời giờ chuẩn bị. Tôi muốn dân chúng hiểu tại sao chúng ta làm điều đó, tại sao đây là điều đúng cho người dân Mỹ và cho nền kinh tế Mỹ,” ông Obama nói.

Các nhóm vận động cải cách di trú từng chỉ trích đảng Cộng Hòa là không chịu thông qua dự luật cải cách, nay kịch liệt đả kích ông Obama.

Bà Cristina Jimenez, giám đốc điều hành nhóm United We Dream, cho hay quyết định của ông Obama là “cái tát vào mặt cộng đồng Latino và di dân.”

“Khi chúng tôi đòi hỏi có sự lãnh đạo và can đảm từ cả phía đảng Dân Chủ và tổng thống, chúng tôi chỉ nhận được các lời hứa hẹn xuông và sự thiếu can đảm chính trị,” bà Jimenez cho hay. (V.Giang)

900 nhà hàng Ðài Loan dùng dầu thải tái chế, một người bị bắt


ÐÀI BẮC, Ðài Loan (AFP) – Giới hữu trách Ðài Loan hôm Chủ Nhật loan báo việc bắt giữ một nghi can trong vụ tai tiếng an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu hồi dầu ăn thải xuống cống rồi đem về tái chế, bán cho hơn 900 nhà hàng và lò bánh mì ở đảo quốc này.







(Hình minh họa: Patrick Lin/AFP/Getty Images)


“Do ông này có thể bỏ trốn hay thông đồng với các nghi can khác, chúng tôi quyết định bắt giam ông,” theo phát ngôn viên Pan Cheng-ping tại tòa án quận Pingtung cho báo chí hay.

Các công tố viên đã đưa đơn truy tố sau khi nghi can Kuo Lieh-chen, 32 tuổi, được thả ra hồi tuần qua, với số tiền thế chân khoảng $1,670, tạo sự bất mãn của dư luận.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình cho thấy nhà ông Kuo ở thành phố Pingtung bị người phản đối ném trứng và sơn đỏ.

Có năm người khác tình nghi có liên quan đến vụ này, bị cảnh sát thẩm vấn rồi sau đó được cho đóng tiền tại ngoại hậu tra.

Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Ðài Loan hôm Chủ Nhật cho hay có 933 nhà hàng, lò bánh mì và nơi sản xuất thực phẩm, kể cả 397 ở Ðài Bắc, đã dùng dầu tái chế do công ty Chang Guann Co, một công ty dầu ăn hàng đầu ở Ðài Loan, sản xuất.

Các điều tra viên nói rằng trong sáu tháng, kể từ Tháng Hai, công ty Chang Guan đã mua 243 tấn dầu tái chế từ nghi can Kuo.

Ðây là loại dầu ăn đã qua sử dụng, thải đi, được ông Kuo mua về trộn với dầu từ mỡ heo, rồi bán cho người tiêu thụ trên toàn Ðài Loan.

Có tất cả 782 tấn dầu loại này được sản xuất.

Công ty Chang Guann ngỏ lời xin lỗi nhưng cũng bào chữa là họ không biết rằng đây là dầu tái chế.

Công ty Wei Chuan Foods Corp., trực thuộc công ty Ting Hsin International Group, vốn sản xuất mì ăn liền hiệu Master Kong, cho hay đã thu hồi 12 loại sản phẩm, kể từ hôm Thứ Năm tuần qua, vì có thể đã dùng dầu tái chế.

Cho tới nay giới hữu trách tịch thu 49 tấn dầu, tình nghi thuộc loại tái chế, từ công ty Chang Guann sau khi đến thanh tra nơi này hôm Thứ Năm, đồng thời cũng ra lệnh tất cả công ty mua hàng của Chang Guann phải thu hồi những sản phẩm tình nghi có dầu tái chế.

Ðây là vụ tai tiếng thực phẩm thứ nhì ở Ðài Loan chỉ trong một năm.

Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, một chủ cơ xưởng bị án tù 16 năm vì bán dầu olive có trộn dầu làm từ hột cottonseed với chất phẩm màu bị cấm sử dụng là chlorophyllin. (V.Giang)

Kinh tế Việt Nam tiếp tục suy thoái, quán cà phê cũng vắng


HÀ NỘI (NV) – Trong khi chính quyền Việt Nam tiếp tục công bố các số liệu cho thấy kinh tế “bắt đầu khởi sắc” thì thực tế lại chứng minh đời sống của dân chúng càng ngày càng tồi tệ hơn trước.








Trung Thu năm ngoái đã ảm đạm. Trung Thu năm nay còn ảm đạm hơn. (Hình: News Zing)


Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2014, Tổng Cục Thống Kê Việt Nam cho biết, tốc độ tăng GDP so với cùng kỳ năm ngoái là 5,18% và đó là mức tăng GDP nửa đầu năm cao nhất trong ba năm vừa qua. Còn cơ cấu nền kinh tế trong sáu tháng đầu năm 2014 được Tổng Cục Thống Kê Việt Nam nhận định “vẫn theo hướng tích cực.”

Tuy nhiên những báo cáo khác, khác xa báo cáo của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam.

Báo cáo mới nhất của Ngân Hàng HSBC cho biết, trong 9 tháng qua, chỉ số mua hàng của giới quản trị, thường được gọi tắt là PMI (chỉ số có tính khái quát về hoạt động sản xuất dựa trên các yếu tố như: đơn đặt hàng mới, sản lượng, việc làm, thời gian giao hàng, lượng hàng tồn kho) tiếp tục sụt giảm. Hồi tháng 7, PMI tại Việt Nam là 51.7 điểm, sang tháng 8, PMI chỉ còn 50.3 điểm.

Còn báo cáo của Kantar Worldpanel (doanh nghiệp đa quốc gia chuyên nghiên cứu về thị trường qua nghiên cứu hành vi người tiêu dùng) về thị trường hàng tiêu dùng nhanh ở Hà Nội, Ðà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ thì cho biết, dân chúng ở cả bốn thành phố này đang có khuynh hướng bỏ các nhà hàng, quán ăn, thậm chí cà quán cà phê để tiết kiệm.

Theo Kantar Worldpanel, mức độ tiêu dùng ở các thành phố lớn tiếp tục giảm vì tác động của tăng trưởng thiếp tục thấp dần. Mức mua các loại thức uống như bia và cà phê hòa tan để dùng tại nhà, tăng tương ứng với tình trạng mức tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê giảm.

Nhiều người bảo rằng, có thể cảm nhận mức độ suy thoái của kinh tế Việt Nam đang càng ngày càng trầm trọng hơn qua sự ảm đạm của mùa Trung Thu.

Năm ngoái, cũng vào dịp này, Bloomberg – hãng tin kinh tế, tài chính lớn nhất thế giới có một phóng sự về mùa Trung Thu ở Việt Nam, qua đó cảnh báo mức độ suy thoái của kinh tế Việt Nam càng ngày càng trầm trọng

Lúc ấy, Bloomberg nhận định, từ năm 2004, thị trường bán lẻ ở Việt Nam bắt đầu chựng lại và đi xuống vì càng ngày càng nhiều người quyết định “thắt lưng buộc bụng,” cắt giảm tối đa việc mua sắm từ những đồ xa xỉ như xe hơi, ti vi công nghệ cao đến các loại thực phẩm thiết yếu.

Bloomberg cảnh báo đó sẽ là lý do làm hàng hóa tồn đọng và các doanh nghiệp phải nỗ lực chống đỡ gánh nặng nợ nần vì vốn liếng bị bất động hóa, không những không sinh lợi mà giới chủ còn phải oằn mình trả lãi. Theo Bloomberg, thái độ lạnh nhạt của người tiêu dùng Việt Nam, tại một trong những thời kỳ mua sắm bận rộn nhất trong năm, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy, mức độ suy thoái của kinh tế Việt Nam trầm trọng hơn trước.

Năm nay, dù đã áp dụng nhiều phương thức khuyến mãi nhưng các cửa hàng bán bánh Trung Thu ế ẩm đến mức người ta tin sẽ có nhiều doanh nghiệp, cá nhân trắng tay.

Báo cáo mới nhất của HSBC cho biết, tốc độ tăng sản lượng tiếp tục chậm lại trong tháng 8 và là chậm nhất trong 11 tháng vừa qua vì số lượng đơn đặt hàng mới giảm xuống, số lượng đơn đặt hàng xuất cảng mới cũng giảm. Mức tồn kho hàng thành phẩm của tháng 8 được HSBC tiết lộ là cao nhất trong 13 tháng vừa qua. (G.Ð)

Mưa lớn trên toàn miền Nam, Sài Gòn ngập nặng


SÀI GÒN (NV) – Một áp thấp nhiệt đới vừa đổ vào Biển Ðông, khiến gió mùa Tây Nam tăng cường độ, sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên toàn miền Nam, sau khi Sài Gòn và nhiều tỉnh vừa bị ngập nặng.








Dân Sài Gòn lại tiếp tục đội mưa lội nước. Sài Gòn càng ngày càng dễ ngập, ngập vừa lâu, vừa sâu. (Hình: Tuổi Trẻ)


Hôm Thứ Bảy vừa qua, sau trận mưa được xem là lớn nhất từ đầu năm đến nay (kéo dài gần ba tiếng, vũ lượng lên tới 122 mm), Sài Gòn trở thành biển nước.

Trên số ra ngày chủ nhật, các tờ báo tường thuật, nhiều con đường ở Sài Gòn bị ngập tới đầu gối. Tại các quận 2, 6, 9, Thủ Ðức, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú,… giao thông gần như tắc nghẽn vì đường ngập sâu ngay sau giờ tan sở, các loại xe chết máy ngổn ngang trong dòng nước.

Trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ, ông Ðỗ Tấn Long, trưởng Phòng Quản lý Hệ Thống Thoát Nước thuộc Trung Tâm Ðiều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước của Sài Gòn, giải thích sở dĩ Sài Gòn trở thành biển nước là vì khi mưa kéo dài trong khoảng ba tiếng, phần lớn hệ thống cống thoát nước ở Sài Gòn chỉ có thể tiêu thoát vũ lượng ở mức 85mm, trong khi vũ lượng của trận mưa vừa kể có lúc lên tới 60 mm chỉ trong vòng 30 phút.

Ðáng lưu ý là trận mưa vừa kể đã biến tầng hầm của cao ốc Saigon View Residences, tọa lạc tại quận Bình Thạnh, thành một bể chứa nước khổng lồ. Mực nước trong tầng hầm của cao ốc 12 tầng này lên tới 1.5 mét.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết, nhiều người ngoại quốc, thuê phòng trong Saigon View Residences – một trong những cao ốc vừa cho thuê phòng, vừa cho thuê apartment, thuộc loại sang trọng nhất ở Sài Gòn – đã vội vã thu dọn hành lý rời khỏi đó do khu vực quanh Saigon View Residences cũng đã trở thành biển nước.

Lực lượng cứu hỏa của Sài Gòn phải dùng máy bơm, bơm nước từ trong tầng hầm ra ngoài nhưng không thành công. Người nhái của lực lượng cứu hỏa ở Sài Gòn cho biết, có ít nhất bảy chiếc xe hơi chìm nghỉm trong bể nước ngầm ở cao ốc Saigon View Residences và khẳng định không thể cứu được máy móc, thiết bị, vật dụng trong tầng hầm.

Cũng trong chiềuThứ Bảy, giống như Sài Gòn, nhiều khu vực ở tỉnh Bình Dương có mưa rất lớn và những khu vực này cũng bị ngập nặng.

Sau mưa, khi đường đang ngập sâu, nước đang chảy cuồn cuộn xuống cống, một trong ba đứa trẻ ngụ ở thị xã Thuận An ra đường nghịch nước đã bị cuốn vào miệng cống thoát nước có diện tích khoảng hai mét vuông trên vỉa hè. Một số người lớn lao tới giữ bé lại nhưng không kịp.

Lực lượng cứu hỏa tỉnh Bình Dương đã điều động hàng chục người nhái đến tìm nhưng đứa trẻ xấu số vừa kể vẫn còn mất tích.

Theo một số nhân chứng, do đường ngập sâu, nước chảy xiết, sức nước đã đẩy các tấm bê tông đậy miệng cống dạt qua một bên. Thấy thế, một số người lớn vội vàng cảnh báo lũ trẻ tắm mưa nhưng tai nạn đã xảy ra ngay sau đó.

Tại Bình Dương, trận mưa chiều Thứ Bảy còn làm một đứa trẻ bảy tuổi ngụ ở thị xã Tân Uyên thiệt mạng giống như đứa trẻ 9 tuổi ngụ ở thị xã Thuận An nhưng người nhái đã tìm thấy xác của đứa trẻ này. (G.Ð)

Tin mới cập nhật