At Beckham and Altuzarra, risks work


By VANESSA FRIEDMAN, New York Times



Sometimes the trickle-down theory works in ways you least expect. President Obama’s foreign policy catchphrase, “Don’t do stupid stuff,” for example, may have pundits in a dither over whether it is a cop-out or realpolitik deserving of praise, but for some designers in New York, it is clearly a principle that appears to make a whole lot of sense.







At Beckham and Altuzarra, risks work




Left to right, Victoria Beckham showed flowers and safari suiting with mid-calf skirts and high-waist belts. From Altuzarra, a mix of stripes and a floaty handkerchief gown. Credit Nowfashion; Elizabeth Lippman for The New York Times; Jennifer Altman for The New York Times


You can understand why: On the constantly rotating hamster wheel that is the fashion cycle, going out on a limb with a collection if you have not fully worked it through is a scary proposition. It exposes your soft underside. Better to play it prudent.


This is not necessarily bad (at least when it comes to style), though in clothing terms it can be boring: It generally translates as iterations on a familiar theme, and means there are no glaring missteps in a collection, no weird conceptual moments involving, say, women-as-shrubbery, or women-as-alien-space-creatures. But it also means there are few surprises.


So at Alexander Wang, the designer nudged his active-wear aesthetic from hip to haute, jogging it uptown from the Bowery to, say, Chelsea, on the wings of his inspiration — i.e., his favorite sneakers.


Though the show opened with a number of black-and-white trouser looks that seemed markedly reminiscent of his work at Balenciaga, it segued into the world of wardrobe staples seen through a sporty lens: tuxedo trousers with athletic mesh strips up the sides, bright Nike origami minidresses, tailored gray shorts and cropped embroidered baseball jackets.


Dresses were given a tribal (or team) feel through tightly tacked down micro-pleating that swirled around the torso and kicked out into a tennis skirt. And there were a few really lovely floor-length silk satin T-shirt dresses, the sides inlaid with athletic mesh, and an abstract swirl (swoosh?) of a contrast color that didn’t resemble anything that had gone down Mr. Wang’s runway before.


Meanwhile, at Victoria Beckham, Ms. Beckham seems to have relaxed into her own slightly expanded signature. Clean lines and precise tailoring were leavened by new (for her) materials, most notably a sandy jute that appeared in graceful mid-calf summer coats with an integral high-waist belt, patch-pocket safari suiting and pieced T-shirt minidresses, interspersed with strips of leather.


There were stretch-knit fluted sundresses and mid-calf skirts brightened by broad black-and-white stripes at the hem paired with chunky braided cotton sweaters — all firmly in step (Ms. Beckham also introduced her first shoe line) with the movement toward a feminized minimalism pioneered by Phoebe Philo at Céline. But the biggest news of the show was … flowers!

New U of A course promotes teacher mindfulness


By ANDREA SANDS, EDMONTON JOURNAL



Education students at the University of Alberta can take a new course to give them skills to stay focused and calm in busy K-12 classrooms.







New U of A course promotes teacher mindfulness




Norbert Krumins is teaching a new course for University of Alberta students called Mindfulness for Teachers. Photograph by: Greg Southam/EDMONTON JOURNAL


Mindfulness for Teachers started last week with a small class, just five students, but instructor Norbert Krumins hopes interest will grow in the practice that focuses awareness on the present moment.


“Many of us, in today’s busy world, need to slow down. Multi-tasking is all the rage but I think it’s also important for teachers, for students, to take some time to breathe,” Krumins said. “When we slow down, we are able to concentrate better, it offers us an opportunity to find insight into what we’re looking at — whatever our subject matter is in class — and it opens up a quieter, compassionate space in the classroom.”


The Mindfulness for Teachers course promises to increase students’ body and mind awareness through meditation, boost their concentration and appreciation of beauty, and develop their “pedagogical presence” to make them better teachers who really connect with their students.


The class will do sitting and walking meditations, walk through a portable labyrinth, and create art such as painting, collage, music and movement “in a contemplative, mindful manner,” said Krumins. The art is about connecting with the creative process and not about the finished product, he said.


Krumins began meditating about 25 years ago and has deepened his practice recently.


“It’s helped me to focus. It’s helped me to concentrate better, and I feel lighter. I feel happier,” Krumins said.

Read the full article HERE.

Chiến lược của Tổng Thống Barack Obama


Bò theo chiến lược như leo lên một tia sáng



Nguyễn-Xuân Nghĩa

Thứ Năm 11 này, khi sáu nguyên thủ của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization) họp thượng đỉnh tại thủ đô Dushanbe của xứ Tajikistan, họ đã biết về chiến lược của tổng thống Hoa Kỳ nhằm đối phó với tổ chức xưng danh “Nhà Nước Hồi giáo” IS.

Do sáng kiến của Bắc Kinh và Moscow, tổ chức “Thượng Hải Ngũ Quốc” Shanghai Five thành hình từ năm 1996 (Uzbekistan chỉ gia nhập năm 2001 và tổ chức đổi tên từ đấy) với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc, Liên Bang Nga và các nước Hồi Giáo ở giữa để ổn định Trung Á khỏi mối nguy khủng bố Hồi Giáo và buôn lậu ma túy. Mục tiêu thật chính là để ngăn ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực, cho nên việc hợp tác mở ra lãnh vực quân sự và tình báo.

Ngày nay, từ Ðông sang Tây, Bắc Kinh đã gây vấn đề tại Ðông Á, còn Moscow tấn công Ukraine và đưa Âu Châu vào khủng hoảng. Trong khi Hoa Kỳ đi tìm chiến lược chống tổ chức khủng bố xưng tên là Ðế Quốc Hồi Giáo, một “Caliphate” duy nhất của đạo Hồi trên thế giới…

Từ đầu năm nay, Hoa Kỳ bị chấn động liên tục bên trong, mỗi tuần lại có một vụ khủng hoảng hay tai tiếng. Khi ấy, Obama cố tình đánh giá sai mối nguy của tổ chức cứ đổi tên theo đà bành trướng từ Syria qua Iraq (ông so sánh với một đội bóng rổ tay mơ là “junior varsity team”).

Nay tổng thống tay mơ đành thông báo với quốc dân rằng đang đi tìm một chiến lược, nhưng cũng báo trước là sẽ không đổ quân vào trận địa, v.v…

Trong tập thể giương cờ Thánh chiến Jihad để đòi lãnh đạo cả thế giới Hồi Giáo bằng phương pháp khủng bố, tổ chức IS đã tiến bước đầu, với một “vùng giải phóng,” hệ thống kinh tài kiếm ra bạc tỷ và với thành tích chặt đầu hai nhà báo Mỹ trước ống kính. Nhưng, khi lãnh tụ Abu Bakr al-Baghdadi tự lên ngôi Thánh đế, một hoàng đế thánh thần nối tiếp sự nghiệp của đấng Tiên Tri Mohammed, anh ta lập tức mở ra cuộc đua với các lực lượng Thánh chiến khác. Từ đủ loại al-Qaeda, Boko Haram tới Hezbollah, Hamas hay Huynh Ðệ Hồi Giáo Muslim Brotherhood, v.v…

Nơi nơi sẽ có các tiểu vương quốc hay vương quốc “xuất hiện” để chiêu mộ đặc công, quyên góp tiền bạc – và choảng nhau dữ dội. Ðằng sau là tác động của các chế độ Hồi Giáo, thuộc hệ phái này hay hệ phái kia, thuộc các sắc tộc Á Rập, Ba Tư, hay Thổ, tại Syria, Iraq, Iran, Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Kuweit, Turkey, v.v…

Tức là nội chiến trong thế giới Hồi Giáo sẽ kéo dài nhiều thập niên. Và chỉ vài tháng nữa thôi, Thánh đế al-Baghdadi sẽ mất trớn và bị khựng tại Iraq. Khi đó, ông Obama có thể tự tuyên dương công trạng. Miễn là đừng có người Mỹ nào khác lại bị chặt đầu khiến dân Mỹ nổi đóa và đòi xuất quân.

Thật ra, từ nay đến đó, Hoa Kỳ vẫn cần một chiến lược có độ mở toàn cầu.

***

Quyền lợi và an ninh của Hoa Kỳ không thu hẹp vào vùng Trung Ðông, có dầu hay không, mà còn liên quan tới Iran, Turkey, tới Âu Châu và các nước Ðông Âu trải dọc từ biển Baltic đến Hắc Hải, tới Liên Bang Nga, Minh Ước NATO và các khu vực Trung Á, Nam Á. Và tới Trung Quốc, cùng các quốc gia Châu Á như Nhật Bản, Ấn Ðộ, Úc hay Ðông Nam Á… Khi liệt kê các điểm nóng kể trên, ta có thể thấy là một quốc gia, đồng minh hay đối thủ, đều liên quan đến nhiều chứ không phải chỉ một vấn đề mà nước Mỹ cần giải quyết.

Một thí dụ rất thời sự là Minh Ước NATO – sau thượng đỉnh tuần qua tại nước Anh.

Mục tiêu và khả năng của NATO trong tương lai sẽ phải là gì? Ðể đối phó với những mối nguy nào về an ninh? Có nên lập thêm một tiền trạm của NATO trên vùng biển Baltic tại Estonia không? Ðể chặn cửa Liên Bang Nga, có nên cho Ukraine gia nhập hoặc ít ra có một quy chế phòng thủ đặc biệt với NATO hay chăng? Nếu muốn vậy, làm sao thuyết phục hai nước cứng đầu và không đồng ý là Ðức và Pháp?

Tại khu vực chiến lược là Hắc Hải, một thành viên của NATO là Turkey có vị trí trọng yếu trong cuộc chiến chống Ðế Quốc Hồi Giáo IS nhưng lại yểm trợ lực lượng khủng bố Hamas. Hoa Kỳ sẽ có chiến lược gì với loại đồng minh quái đản ấy?

Và sau khi sát cánh với Hoa Kỳ tại chiến trường Afghanistan từ năm 2001, 28 thành viên của NATO có nên tham gia trận chiến chống Ðế Quốc Hồi Giáo IS như Tổng Thống Obama và Thủ Tướng Anh David Cameron đã kêu gọi hay không?

Vì trái đất này hình tròn – khái niệm “trái đất phẳng” là phát minh của Thomas Friedman, một trí thức ngủ mơ của Mỹ – từ Tây Âu mà đi mãi về hướng Ðông, qua Liên Bang Nga là Hoa Kỳ gặp Trung Quốc, một bạn hàng của nước Mỹ mà là đồng minh của Nga để liên thủ chống Mỹ. Ba năm sau khi đòi xoay trục để tái cân bằng quan hệ tại Ðông Á, Hoa Kỳ cần chiến lược gì trong khu vực này, khi chiến đấu cơ của Nga đã tái xuất hiện trước hệ thống phòng thủ của Nhật Bản?

Trong khu vực trọng yếu đó, hai đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ là Nam Hàn và Nhật Bản lại có những mâu thuẫn từ lịch sử và không đánh giá mối nguy Trung Quốc như nhau. Dù cần đến sự bảo vệ của Hoa Kỳ, 10 quốc gia của Hiệp Hội ASEAN tại Ðông Nam Á cũng thế. Họ có quan hệ khá co giãn với Bắc Kinh vì muốn bắt cá hai ba tay. Chưa kể Hà Nội đang ứ hự trong đê mê trên chăn gối thêu 16 chữ vàng khi bị Trung Quốc bức hiếp….

Làm sao thuyết phục các nước cùng hợp tác cho một chiến lược chung trước đà bành trướng của Bắc Kinh? Vì sao không tiến tới sự hình thành của một Minh Ước NATO tại Ðông Nam Á? Tại sao không trở lại sáng kiến SEATO bị dang dở và lãng quên? Hãy cứ thử nêu đề nghị, xem Bắc Kinh phản ứng thế nào?

***

Trong một thế giới quá nhiễu nhương, các quốc gia thường nghĩ đến quyền lợi riêng tư đến khi có chuyện mới lại yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp. Mọi người đều có thể nghĩ như vậy, nhưng có khi lại lầm về tương quan nhân quả.

Biết đâu chừng, thế giới này trở thành nhiễu nhương hơn, với các vụ khủng hoảng lan rộng từ nhiều năm nay, chính là vì Hoa Kỳ mệt mỏi và không còn muốn lãnh đạo? Hoặc, như Tổng Thống Obama thường nói, vì muốn lãnh đạo từ đằng sau. Cho nên mới lẽo đẽo chạy sau thời sự và trở thành thụ động thay vì chủ động.

Hãy nói đến sự chủ động: truyện tiếu lâm của con trẻ có kể rằng hai người điên thách nhau leo lên một luồng ánh sáng từ một ngọn đèn pha cực mạnh. Anh sáng nhất đã khôn ngoan từ chối: “Dại gì? Tớ leo lên đó mà đằng ấy tắt đèn thì tớ ngã như cục gạch!” Người đó rất có hy vọng ngồi vào ghế của Obama để nói về chiến lược chống IS.

Chuyện chỉ có tại nước Mỹ

Chuyện này không là tiếu lâm mà do Reuters loan tin vào tuần trước. Một tay đi săn bằng cung tên, đang leo trèo vào rừng gần núi St. Helens tại tiểu bang Washington thì bị tai nạn và cần trực thăng cấp cứu. Tai nạn vì bị mũi tên trong giỏ tên của chính mình đâm vào đùi. Sướng thật!

Chiếc lồng đèn của ba



Tự truyện Hồ Hoàng Hạ


Vừa mới từ hãng về đến nhà đã nghe mẹ của hai thằng nhóc con tôi lên chương trình cho đêm weekend:


– Chiều nay mình ăn cơm sớm, tối còn đi rước đèn với tụi nhỏ.


Tôi khựng một giây trước bà xã, không ngạc nhiên mà kinh ngạc:


– Lại Trung Thu rồi à?…


Ngày tháng nơi xứ người không chỉ nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Phải nói, như phi thuyền con thoi bay quanh quỹ đạo địa cầu mới đúng. Và, dường như kim đồng hồ ở Mỹ quay nhanh hơn ở… Việt Nam! (?). Chớp mắt đã hai năm ròng ăn nhờ ở đậu. Vậy mà vẫn thấy chưa quen nổi với nếp sống cùng sinh hoạt tốc độ cao của nước chủ nhà!


– Em sắm lồng đèn cho con chưa? Tôi ngó quanh trong nhà, hỏi vợ.


– Ðèn với đóm gì, anh. Ra địa điểm, Ban Tổ Chức có phát. Thiếu gì!


Cô ta có lý. Tôi nhớ năm ngoái, tại khu công viên Encanto, đám trẻ con được phát free lồng đèn lẫn đèn cầy. Tuy nhiên, phụ huynh nào hào phóng ủng hộ một vài đô bỏ vô thùng, cũng vẫn được… vui vẻ OK! Hai chú con tôi tất nhiên có phần. Hai ba cây đèn cầy xanh xanh đỏ đỏ gì đó với chiếc đèn giấy xếp vào, mở ra. Loại đèn rất tiết kiệm, theo kiểu chơi xong một đêm có thể vò lại, cẩn thận cất vô… thùng rác mà chắc chẳng có cô, chú nhỏ nào tiếc rẻ. Tiện lợi và hợp với phong cách… Mỹ!


Nhanh nhẹn thi hành lệnh của hiền nội, tôi chui vào phòng tắm với tâm trạng vui vui lẫn háo hức y hệt con nít. Dòng nước mát lạnh tẩy rửa, lôi tuột hết những nóng bức mệt nhọc sau một ngày làm việc còn bám trên người tôi xuống lỗ hổng bồn tắm, đặc biệt nhanh hơn mọi ngày. Tôi huýt sáo miệng, lơ mơ nghĩ về những đêm Rằm Trung Thu ở quê nhà với trẻ em hiện tại. Và xa hơn nữa, mùa của quà bánh rước đèn của chính tuổi thơ tôi, những chuỗi ngày yêu dấu khó quên. Tôi cảm thấy thương hai thằng con. Tuổi ấu thơ của chúng ngày còn trên đất mẹ, chẳng hơn gì thời của ba chúng nhiều chục năm trước, vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con. Một chiếc lồng đèn loại rẻ tiền, mẹ mua cho đứa lớn, dặn con chơi khéo giữ, qua ngày rằm bọc lại trong bao ny lông treo cao nơi góc nhà để sang năm cho đứa em chơi tiếp. Hóa ra hai cha con có cùng… kỷ niệm!


Ngày ấy đã qua rồi! Nhưng chỉ với con tôi thôi. Riêng tôi, khoảnh khắc quá khứ đang sống lại. Tôi không hiểu sao, hai thằng con, không đứa nào vòi vĩnh mẹ nó hoặc tôi mua cho lồng đèn. Những chiếc lồng đèn thật đẹp và dễ thương, treo lủng lẳng từng dãy trong các chợ Việt. Dĩ nhiên, vì mỗi năm chỉ có một ngày Rằm Trung Thu thôi, nên tôi có thể dễ dàng mua cho con cùng lúc hai ba cái lồng đèn mà không cần phải đi mượn tiền hàng xóm như mẹ tôi ngày xưa. Hai thằng con làm sao có thể hiểu được rằng, ba chúng sẽ vui biết bao khi được chúng order: “Ba ơi ba, mua lồng đèn cho con đi rước đèn trung thu đi, ba!”…Bởi vì, mãi mãi tôi vẫn muốn chúng vẫn còn là thiếu nhi Việt Nam!


Nhớ lại những mùa Trung Thu thời niên thiếu của mình, trong tôi bỗng dậy lên bao niềm bồi hồi, xao xuyến. Những kỷ niệm đáng yêu như những làn sóng nhỏ dạt dào từ biển khơi mênh mông ký ức kéo về, thiết tha mơn trớn, ôm ấp tôi. Nhắm mắt lại, tưởng chừng chỉ mới hôm nào, tôi đã có một mùa Trung Thu…


Năm ấy, tôi mới bảy tuổi, lên lớp tư (lớp hai bây giờ). Vừa tựu trường được vài ngày, thầy giáo thông báo Trung Thu năm nay có cuộc thi làm lồng đèn. Sẽ có phát quà bánh cho tất cả các em tham dự cùng nhiều phần thưởng cho những em có lồng đèn đẹp và ý nghĩa. Ðiều kiện phải là lồng đèn làm ở nhà, dùng giấy gì dán cũng được, trừ giấy bóng kiếng giống đèn chợ. Thích thú làm sao khi được thi làm lồng đèn! Mùa Trung Thu năm ngoái, tôi có xách chiếc đèn con cá chép hóa long màu vàng chóe mẹ mua, vào trường đúng tối đêm rằm để tham dự rước đèn. Chiếc đèn đó vẫn còn. Mẹ nói năm nay nhường lại cho em chơi, con lớn rồi. Tôi đủ khôn để hiểu mẹ sẽ chẳng mua lồng đèn nào khác thay thế cho tôi. Làm sao có đèn để đi thi?… Ừ, nhưng mà thầy giáo nói chỉ có lồng đèn làm ở nhà mới được chấm thi thôi. Tôi hào hứng lẫn hí hửng, từ trường về chưa kịp cất cặp, chui ngay xuống bếp loan báo với mẹ:


– Má, trường có tổ chức thi lồng đèn tuần sau. Má làm cho con, nghe má?


– Thôi đi con! Má đâu biết làm. Ðang lui cui với củi lửa khói bếp, mẹ tôi gạt ngang.


– Nhưng mà có nhiều phần thưởng lắm đó, má. Có cả phát bánh nữa.


Tôi cố quảng cáo, phân bua.


– Dễ gì mình được. Dẹp. Ai rảnh mà làm!


Thấy mẹ từ chối xẵng giọng, tôi cụt hứng. Ðứng xớ rớ gãi đầu một chặp, thấy mẹ chẳng đoái hoài gì, tôi tiu nghỉu bỏ ra trước thềm nhà ngồi bó gối ngó mông ra khoảng vườn. Có tiếng chiêm chiếp của một con chim non bé bỏng nào đó đang gọi mẹ trong một chòm cây, nghe buồn buồn. Ðang rầu rĩ bỗng tôi cảm thấy có bàn tay ai xoa lên đầu mình. Ngoái nhìn, thì ra là ông ngoại tôi.


– Con sẽ có lồng đèn để đi thi.


– Làm sao có, ông ngoại? Tôi đứng bật dậy.


– Ngoại làm.


– Thiệt hả ngoại?


Ngoại không trả lời tôi.


– Ừa, mà sao ngoại biết có thi lồng đèn? Tôi thắc mắc.


– Thì tại con nói. Rồi mẹ con…


Ngoại ngừng ngang câu nói, nắm tay tôi chậm rãi kéo ra cuối vườn. Hai ông cháu dừng lại bên khóm trúc độc nhất trong vườn. Bóng chiều đang nghiêng xuống. Nhưng nắng vẫn còn tiếc nuối đọng lại trìu mến trên từng phiến lá tươi xanh lao xao trong gió.


Ngắm nghía một hồi, ngoại bảo tôi đứng đó, ông đi vội vào nhà. Tôi dư sức biết khóm trúc nầy là nguồn vật liệu chính để làm lồng đèn. À quên, cần câu cá nữa. Vì tôi thấy thỉnh thoảng có người trong xóm đến xin ông ngoại trúc để làm cần câu. Còn Trung Thu nào cũng có người xin về làm lồng đèn. Mỗi lần như vậy, ngoại tôi tự tay cưa, chứ không chặt trúc. Ông dùng một lưỡi cưa thép mỏng, bề bảng chỉ bằng ngón tay ông, lòn sâu vào bụi trúc để cưa. Có lần tò mò tôi hỏi: “Sao ngoại không chặt bằng dao?“ Ông đáp: “Chặt bằng dao dập trúc, còn dễ làm trầy trụa những cây khác”…


Y như rằng, ngoại đã nói là làm. Tôi thấy ngoại xăm xăm đi ra, sau vài phút, với đầy đủ đồ nghề trong tay: lưỡi cưa, con dao yếm cùng tấm thớt làm cá của mẹ. Tôi mừng khấp khởi, đứng lui ra quan sát ngoại chọn trúc. Ông ngồi thụp xuống luồn nửa cánh tay vào trong bụi trúc, bỏ hẳn mấy cây ngoài rìa, đưa lưỡi cưa xuống gần sát gốc một cây trúc có màu da thật sậm. Ông bắt đầu cưa, động tác nhẹ nhàng. Tôi ngứa miệng:


– Sao ngoại không cưa cây bên ngoài cho dễ, ngoại?


– Nó chưa đủ tuổi.


– Ủa, trúc mà cũng có tuổi nữa, hở ngoại? Tôi ngạc nhiên. Ngoại cười:


– Có chớ! Như con vậy.


– Mấy tuổi thời đủ… đủ để làm lồng đèn, ngoại?


– Hm… chừng một tuổi trở lên.


– Tại sao phải lựa trúc đủ tuổi, ngoại?


– Ừ, thì nó cho nan nhiều, cật nhiều và… bền dẻo nữa.


– Sao ngoại ngó biết tuổi trúc?


Ngoại không trả lời tiếp câu hỏi dây dưa bắt quàng của tôi nữa vì ông vừa hạ xong cây trúc thứ hai, đang mắc khom lưng lui cui lôi nó ra khỏi bụi. Trong nháy mắt ông dùng dao yếm róc hết những cành lá tủa ra hai bên ở phần thân trên của cây. Kế tiếp, ông cưa ra từng lóng hoặc hai ba lóng một để có những đoạn dài, ngắn khác nhau theo tính toán của ông. Cuối cùng, cũng bằng đôi tay khéo léo, ông chẽ tất cả đoạn trúc ra làm tư, làm sáu, làm tám gì đó… tôi tính không hết. Ðoạn, ông xếp phần nan riêng, phần cật riêng. Cái nầy cũng do ông giải thích tôi mới biết nan, cật khác nhau ra sao. Tôi thấy ông ngoại tôi thiệt giỏi. Cái gì ông cũng rành. Mọi việc ngoại tôi làm hết sức lẹ. Xong, ông dùng một đoạn ruột cật cột lại tất cả những gì đã chẻ ra từ hai cây trúc, đưa tôi ôm; còn ông, gom đồ nghề đứng lên. Tôi kinh ngạc:


– Sao ngoại không làm lồng đèn…?


– Làm rồi! Mấy thứ con ôm đó.


Tôi lúc thúc theo sau nghe ngoại giải thích trấn an.


– Trúc phải để mấy ngày sau làm lồng đèn mới tốt, con hiểu không? Khi đó nó không còn tươi nữa, làm sườn, dán giấy lên mới không bị co rút, đèn nhăn xấu. Biết chưa!


Bầu trời đã nhập nhoạng bên trên khu vườn. Sau lưng hai ông cháu, bóng đêm đang nhẹ nhàng buông màn xuống cho những chòm cây, các chậu hoa kiểng của ông ngoại chìm vào giấc ngủ.


– Ngoại ơi, ngoại đói bụng chưa? Con đói rồi.


Tôi thấy mẹ tôi đang bồng đứa em chờ nơi ngưỡng cửa.


…Ngoại nói ngoại sẽ dành trọn ngày Chủ Nhựt để làm lồng đèn cho tôi.


Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đếm lịch. Tôi biết chắc tờ lịch Chủ Nhựt là màu đỏ. Thay vì để ông ngoại gỡ mỗi tối, tôi đã xé trước, ngay mỗi chiều đi học về, bằng cách kéo chiếc ghế đẩu, trèo đứng lên. Ngày đầu tiên xé xong, chờ ngoại đi làm về, tôi đón ở cổng nói ngay: “Hôm nay lịch con xé rồi, ngoại khỏi xé nữa!” Ngoại cười xòa đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi: “Dù con có xé trước, vẫn phải hết sáu ngày mới tới Chủ Nhựt, con ạ!”


Lúc đó tôi không hiểu ngụ ý ông ngoại muốn nói gì…


Chỉ có mấy ngày cực khổ bắc ghế trèo lên xé lịch, vậy mà tôi thấy lâu ghê là lâu. Nhưng tôi nghĩ, nếu chịu khó đều đặn xé, chắc ngày Chủ Nhật sẽ… mau tới hơn!


Ðêm Thứ Bảy đó lòng tôi nôn nao khó tả, cứ như tối giao thừa đợi Tết. Tôi dặn mẹ sáng mai đánh thức tôi dậy thật sớm để kịp ăn sáng, còn phụ ông ngoại làm lồng đèn. Mẹ xí cho tôi một cái thật dài, không hiểu tại sao. Tuy nhiên, tôi an tâm vì thấy mẹ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.


Buổi sáng, vừa thấy tôi sà tới, ngoại cười: “Hôm nay con phụ ngoại làm lồng đèn, nghe?” Tôi “dạ” một tiếng thật lớn, cảm thấy mình quan trọng. Ngoại uống vội tách trà trên tay. Sau đó, hai ông cháu kéo nhau ra trước hàng ba với đầy đủ vật liệu đã chuẩn bị. Nói là phụ cho oai chớ tôi chỉ ngồi xớ rớ coi ngoại làm mà thôi. Thoạt đầu, tôi thấy ông dùng những thanh nan khéo léo uốn thành những vòng tròn, dẹt dẹt như quả trứng. Kế tiếp, ông dùng những đoạn nan dài luồn qua, lách lại các vòng tròn mới làm, từ trước ra sau rồi ngược lại. Ðoạn, ông buột kết chúng lại bằng những dây cật tướt thật mỏng.

Ông tiếp tục chế những phần rời nhỏ hơn của chiếc lồng đèn mà tôi không biết nó giống hình thù gì. Mãi đến khi ông mặt trời trải bóng nắng xuống thềm, ngoại mới bắt đầu ráp nối những phần sườn chế rời lại với nhau. Lúc đó, chợt nhớ ra điều quan trọng nhứt, tôi hỏi:


– Lồng đèn hình con gì vậy, ngoại?


– Chim. Con chim bồ câu. Ông vừa trả lời vừa cầm chiếc sườn sắp hoàn tất đưa ra trước nắng ngắm nghía.


– …Nhưng, sao ngoại không làm con gì khác lại làm chim bồ câu? Tôi thắc mắc. Ngoại ngoái lại nhìn tôi:


– Ừ, thì tại con chim bồ câu nó hiền lành… Nó là chim hòa bình, con hiểu không? Hm… Còn nữa, ngoại tên Ðiểu. Ðiểu là chim. Chim đại bàng lớn nhứt trong hết thảy loài vật đó. Nhứt điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng mà, con.

Sau nầy, tôi còn thấy chữ ký tên của ngoại tôi y hình con chim. Tôi gật gù ra chiều như hiểu hết các điều ngoại cắt nghĩa. Chà! Như vậy chiếc lồng đèn ngoại làm cho tôi là hết sức ý nghĩa. Không thể có chiếc lồng đèn nào ý nghĩa hơn nó được. Chắc chắn tôi sẽ đoạt phần thưởng hạng nhứt.

Ðến gần trưa, chiếc sườn làm xong. Nhưng sao tôi thấy nó hơi… xấu! Tôi nhăn mặt. Ông ngoại hiểu ý, nói liền: “Chừng nào dán giấy xong xuôi, con sẽ thấy nó đẹp.” Ông ngoại tôi nói chắc… đúng!

Sau bữa cơm trưa mà hai ông cháu cùng ăn thật lẹ, ngoại không nghỉ trưa như thường lệ mà bắt tay ngay vào việc. Mẹ tôi cũng góp phần chế tạo chiếc lồng đèn cho tôi bằng cách… khuấy hồ cho ông dán. Mẹ cũng không quên khuấy riêng một chén có trộn đường bởi… mẹ biết tôi khoái!

Ông tôi lôi từ trên kệ một xấp giấy, không biết ông chuẩn bị từ hồi nào, loại giấy trong mờ thường dùng bao tập học trò, thời đó. Nhưng chỉ có toàn màu trắng. Tôi thắc mắc ngay:

– Sao chỉ có mỗi màu trắng vậy, ông?

– Bồ câu phải màu trắng mới đúng và có ý nghĩa, con ạ.

Một lần nữa tôi lại gục gặc đầu. Tôi tiếp tục nhìn ông tôi tỉ mỉ cắt rời từng mẫu giấy, thận trọng phết hồ dán lên chiếc sườn. Chẳng mấy chốc con chim bồ câu lồng đèn của tôi thành hình. Nhưng phải chờ đến khi ông tôi điểm xuyết các phần mắt, mỏ, chân, đuôi và cánh chim bằng loại giấy màu thủ công xong, chiếc lồng đèn sẽ được tôi mang đi thi mới thiệt là… số dzách! Ngắm nghía chiếc lồng đèn đã hoàn thành trên tay ông, nghĩ đến giây phút được gọi tên lên bục sân khấu để lãnh phần thưởng, lòng tôi sướng rơn!…

*** Cuộc thi lồng đèn được tổ chức đúng Rằm Trung Thu, buổi chiều. Mới bốn giờ sân trường đã đông nghịt. Học trò ăn mặc đẹp đẽ với đủ loại lồng đèn trên tay, màu sắc rực rỡ. Sặc sỡ như cô công bên chú rùa lù khù đang cố chen chân cùng bác cua ngang ngược với lão rồng vểnh râu ngạo nghễ; nhởn nhơ như chị bướm đang chọc tức anh mèo ngổ ngáo bám theo sau; còn tên chuột nhắt lí lắt thì cứ như cố tình trêu ghẹo ngáng chân gã gà cồ oai phong lẫm liệt, lấc cấc áp sát sau lưng… Nhưng chi chít, đông đảo nhứt vẫn là những ông sao năm góc cùng họ hàng sáu cánh chen lấn nhau, cố nhoi lên trời cao, bao vây hiếp đáp chú cuội già ngây ngô, chậm lụt trong chiếc đèn kéo quân hiếm hoi… Tất cả làm nên một khung cảnh náo nhiệt đầy xao động, phấn khởi. Lẫn trong rừng bạn học vui tươi, hớn hở với lồng đèn trăm màu ngàn vẻ trên tay đó, tâm hồn rạng rỡ của chú thiếu nhi trong tôi như cùng chắp cánh bay bổng theo cánh chim câu lồng đèn của mình lên khoảng trời xanh.


Theo sự hướng dẫn của thầy cô, học trò từng lớp xếp hàng ngay ngắn, tuần tự kéo nhau đến tập trung trên khoảng sân rộng, bên trong khuôn viên tòa tỉnh trưởng, gần trường. Ở đó, trước bậc tam cấp tòa tỉnh, đã thấy bày sẵn một dãy bàn trải khăn trắng muốt. Bên trên bàn, trước mỗi chiếc ghế dành cho ban tổ chức và giám khảo ngồi, đều có đặt những chiếc micro to như trái bắp nướng, đen đen. Ðặc biệt, thật hấp dẫn, trên suốt một dãy bàn dài tiếp nối bàn giám khảo, là từng chồng và từng chồng, không biết cơ man nào mà kể những bánh trung thu, được bọc trong giấy kiếng mờ từng hai cái một. Không biết làm sao mà ban tổ chức có nhiều đến như vậy. Chắc là để phát cho hết thảy học trò chớ làm chi!


Có tiếng của những người trong ban tổ chức nói qua máy phóng thanh. Âm thanh ồm ồm, tôi chẳng nghe được gì hết nhưng thấy không khí bỗng nhiên im lặng, bớt lao xao. Bọn học trò chúng tôi quay ngang, quay ngửa. Còn thầy cô đồng loạt rời chỗ đứng, chộn rộn. Thì ra, các thầy cô xếp hàng lên nhận số bánh phát cho lớp mình… Không khí trở lại ồn ào, có phần vui vẻ hơn trước. Ðồng hạng, học trò chúng tôi đứa nào cũng có phần bánh hai cái trong bọc giấy. Thầy dặn mang về nhà. Nhưng tôi thấy bạn tôi, lác đác có đứa mở ra lấy ăn tại chỗ. Những phần bánh làm tay chân học trò bận bịu quá sức. Có đứa làm rơi cả bánh hoặc lồng đèn xuống đất. Cũng may, không có chiếc lồng đèn nào bị cháy bởi tất cả đều không được phép đốt.


Phần phát bánh vừa xong. Bỗng, thầy giáo của tôi đến kéo tôi ra khỏi hàng với một đứa bạn cùng lớp. Thầy bảo đèn của hai đứa được thầy lựa vào chung kết. Tôi khoái chí bước theo thầy cùng thằng bạn tiến về phía dãy bàn của ban giám khảo mà tôi thấy rõ có cả thầy hiệu trưởng của trường tôi ngồi đó. Cùng lúc, lũ lượt nhiều lồng đèn của các bạn khác lớp, kể cả cánh con gái của trường nữ cũng được cử lên thi. Lần nầy thì tôi chóa mắt vì có những chiếc lồng đèn đẹp thiệt! Nhưng không biết ý nghĩa của nó ra sao? Dù sao, tôi vẫn rất tự tin ở chiếc lồng đèn đầy ý nghĩa của mình.


Bọn tôi, những đứa có đèn đẹp được tiến cử ra thi, được xếp hàng hai rồi theo lệnh của một bà giáo, từng hai đứa một, tay cầm đèn giơ cao đi ngang qua bàn các vị giám khảo. Lần lượt rồi lần lượt. Tôi và hai bạn khác, trong đó có một đứa con gái, được gọi đứng lại. Mấy chục đứa khác đều bị về chỗ. Tôi hồi hộp. Tim đập thình thịch. Người nóng ran. Biết chắc mình sắp… hạng nhứt! Tự nhiên tôi nghe âm thanh xôn xao khác thường quanh tôi và cùng khắp. Chưa hiểu gì. Bỗng thấy lá, lá từ khắp trên các cây trong sân tòa tỉnh rào rào rụng, lả tả khắp khoảng không. Rồi gió nữa. Cũng không hiểu từ đâu kéo tới, càng lúc càng mạnh, khiến những chiếc lồng đèn trong tay mọi đứa đều lắc lư, chao đảo trông vừa ngộ nghĩnh vừa mắc cười. Thoáng chốc, cả bầu trời đen sẫm rồi tối sầm lại. Cùng lúc với cảm giác nghe mát mẻ mặt mày tóc tai, tôi nghe nhiều tiếng thầy cô chung quanh: “Chuyển mưa quá! Mưa tới nơi rồi! Làm sao đây?!”… Có tiếng khác chen lẫn: “Giải tán! Giải tán! Cho học trò về thôi!” Tôi còn đang xoay ngang, xoay dọc tìm thầy, bỗng có một vị trong ban giám khảo bước nhanh đến kéo tay tôi và hai bạn bên cạnh, bước lên mấy bước. Ông nói với đứa con gái: “Lồng đèn của con được chấm hạng nhứt. Còn trò nầy, hạng nhì. Và con – ông ngó sang tôi – thì chỉ được hạng ba! Mau lãnh thưởng rồi về ngay”…


Một bà giáo già lấy phần thưởng trên bàn trao vội cho hai đứa kia và tôi. Tôi được một bọc giấy hồng điều to to, vuông vắn. Chắc là hộp bánh trung thu kèm sách vở gì đó bên trong. Lúc đó, thật tình tôi chỉ lo ngó hai chiếc lồng đèn hạng nhứt, hạng nhì. Tôi thấy tức tối. Ðáng lẽ lồng đèn hạng nhứt phải hạng ba mới đúng. Vì nó chỉ là hình bản đồ Việt Nam, nửa phần trên dán giấy đỏ, nửa phần dưới dán giấy vàng. Có gì đâu mà đẹp, mà ý nghĩa?!… Còn chiếc đèn hạng nhì… Ừa, nó đẹp thiệt! Mà ngó bộ linh thiêng nữa. Vì có hình con rồng vàng ngước mặt lên trời. Nó phải hạng nhứt! Còn con chim bồ câu của tôi thì phải hạng nhì mới công bằng!…


Tôi mãi lo tự so đo phân bì, chậm chân trở về hàng của lớp. Tức thời ngay lúc đó, đã có vài hạt mưa lác đác đâu đó. Và rồi ào lên cùng lúc. Mưa! Mưa rồi! Mưa tung tóe khắp trời… Cả rừng học trò túa ra bốn phía, còn hơn cả đàn ông vỡ tổ. Mà ông vỡ tổ ra sao tôi chưa hề từng thấy! Chỉ thấy hết thảy bạn học mình ùn ùn xô lấn nhau chạy ra cổng, chẳng cần hàng lối gì hết. Tự nhiên tôi bỗng nhanh như sóc. Nháy mắt đã ra khỏi cổng tòa tỉnh. Tiếng xôn xao kêu gọi nhau ơi ới khắp nơi. Học trò, có đứa có người nhà đến chực đón bằng xe đạp, xích lô, tắc xi… Có đứa chẳng có ai rước. Như tôi chẳng hạn. Tôi còn kịp nghe tiếng thầy tôi: “Mau mau về. Không có chạy, nghe con!”


Tôi ôm phần thưởng trước ngực bằng tay trái, tay phải cầm đèn, bước nhanh như gió trên vỉa hè. Nhưng gió của ông Trời thì đã bớt, nhường cho mưa bắt đầu nặng hạt. Ðường về nhà, đến đầu ngõ xóm, ước chừng chưa đầy cây số. Nhưng làm sao kịp. Mưa xối xả. Lỡ đã ướt. Cho ướt luôn! Tôi cắm đầu chạy, quên cả lời thầy dặn. Có một khoảnh khắc muốn dừng lại đục mưa đâu đó. Khổ nỗi hai bên đường không có nhà cửa, hàng quán gì cả. Chỉ có hai hàng cây to, cao. Tôi không dám chui vào vì nhớ lời mẹ dạy. Mưa càng lúc càng to, trắng cả đất trời. Cứ bằng cách lúc đi nhanh, lúc chạy lúp xúp, chẳng thấy mệt.


Và rồi tôi cũng về tới nhà. Mẹ đang chờ tôi trước cửa. Thấy tôi chạy ù vào, mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy.


– Lạnh không con?


– Không, má!


Mẹ buông tôi ra. Tôi chìa ngay phần thưởng ra khoe:


– Con hạng ba. Tức quá má!…


Tôi định phân bua thêm, nhưng mẹ đã giục:


– Thôi. Ði tắm sơ rồi thay đồ lẹ lên.Cảm lạnh đó, con.


Mẹ đưa tay cầm phần thưởng của tôi, tay kia mẹ rước chiếc lồng đèn. Cả mẹ và tôi lúc nầy mới cùng ngó nó. Thảm thương cho chim bồ câu của tôi! Nó không còn ra hình thù gì nữa! Lớp giấy dán, ngoài một phần rớt đâu mất, phần còn lại cũng bị bong ra, bủn nhủn bùn nhùn, ướt nhẹp. Mẹ đặt nó xuống dựa cửa. Tội nghiệp nó quá!…


Tôi vào nhà, tắm sơ sịa rồi ra ngồi nơi ngạch cửa, bên chiếc đèn. Mưa đã tạnh. Trời bắt đầu quang đãng. Lác đác một vài đứa bạn hàng xóm cầm lồng đèn đi rểu qua rểu lại trước ngõ nhà.


Ba tôi vừa đi làm về. Trên người ông vẫn còn khoác áo mưa. Ông dựng chiếc xe đạp ướt dựa vách, tay cởi áo mưa giũ giũ. Có tiếng mẹ tôi: “Anh đi tắm rồi ăn cơm, nghe. Trời mưa, mau tối đó.” Tôi nghe tiếng chân mẹ đi về phía sau.


Trong bóng chiều chạng vạng, tôi vẫn ngồi tư lự, không buồn nhớ đến buổi cơm chiều chắc mẹ đang dọn trong nhà… Một đứa bạn cạnh nhà, với lồng đèn trong tay, đi ngang cửa ngõ thấy tôi, vội kêu xách đèn ra chơi với nó.


Tôi ủ rũ lắc đầu, bụng dạ xốn xang. Bất chợt tôi nghe có tiếng đục đẽo phát ra từ bên chái nhà. Tò mò, tôi nhổm dậy bước mấy bước thò đầu dòm. Thì ra ba tôi đang ngồi chồm hổm với chiếc búa trong tay; ông đang đục một chiếc lon sữa bò. Tôi vừa bước tới vừa hỏi: “Ba chế cái gì đó, ba? Ðể con vịn cho ba đục.” Miệng nói chưa dứt tôi đã ngồi sà ngay xuống, thò tay định nắm chiếc lon.


Trong tích tắc đó, chiếc búa từ tay ba tôi giáng xuống, không hiểu sao lại trượt đầu chiếc đục, xuống thẳng mấy ngón tay đang cầm sát mép mũi đục của ba. Ðục, búa rớt khỏi hai bàn tay ba tôi cùng một lúc… Và, máu! Tôi thấy máu tuôn ra từ mấy ngón tay ba tôi xuống chiếc lon lẫn nền đất. Tôi hốt hoảng tái người, miệng kêu rối rít: “Ba ơi! Ba có sao không ba?!”…


Tôi thấy tay phải của ba tôi bóp chặt mấy ngón tay của bàn tay trái, ý chừng để máu đừng chảy thêm. Ông nhăn mặt đứng lên. Tôi còn nhớ rất rõ mấy lời của ba tôi lúc đó: “Ba đâu có mượn con!” Tôi lúc thúc theo ba tới tủ thuốc nhỏ của gia đình trong nhà. Nhà con cái đông. Vì tính cẩn trọng phòng xa của ba nên mới có tủ thuốc đó. Ba tôi mở một chai có nước trăng trắng, dùng bông gòn gòn thấm nước ấy chà đều ngón trỏ, nơi bị vết cắt máu vẫn còn chảy. Sau đó ông bôi thuốc đỏ, đỏ lòm. Nghe động, mẹ tôi từ nhà bếp bước lên. Vừa nhìn thấy cớ sự, mẹ hiểu ngay, trách ba: “Ðã nói ăn cơm xong hãy làm. Anh cứ chiều nó!…” Tuy nói vậy nhưng mẹ vẫn tiếp tay băng ngón tay cho ba tôi.


– Con nó đâu có đòi. Còn cái nầy, tại anh sơ ý…

Vừa nói ba vừa quay ngang nhìn xuống, thật sâu vào mắt tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ghi nhớ mãi ánh mắt của ba lúc đó. Tôi ứa nước mắt vừa vì thấy hối hận, vừa vì thấy ba đã bị đau còn binh tôi.

Với ngón tay trỏ vừa được băng cùng ngón cái bầm tím, ba tôi vẫn trở lại tiếp tục công việc. Tôi biết lỗi, không dám lại gần, chỉ đứng xa ngó. Ba đưa tay ngoắc tôi lại ngồi trước mặt ông, dặn: “Con ngồi đây coi ba làm. Nhớ không được thò tay vô, nghe con.” Tôi “dạ” nhỏ trong miệng, liếc ba.

Thật khó khăn. Nhưng cuối cùng ba tôi cũng đục xong lon sữa bò: xẻ dọc quanh thân lon từ trên xuống những đường cách khoảng nhau bằng bề ngang ngón tay đau của ba. Ông dùng tay phải đè cho cả chiếc lon hơi thụng xuống, lon phình ra để hở những khoảng trống từ các đường xẻ. Kế tiếp, ông dùng đinh đục một lỗ giữa đáy lon. Rồi ông vô nhà lấy một ống chỉ không của mẹ, loại bằng gỗ, hai đầu vành ống lớn hơn thân ống, giống như hai bánh xe. Với một cọng kẽm dài, ba luồng ngang ruột ống chỉ; một đầu bẻ ngoặt lên trên cho xuyên qua lỗ thủng của đáy lon; đầu còn lại ba cặp vào một thanh trúc dài chừng một thước để làm cái cán cầm đẩy cho ống chỉ lăn. Mấy việc sau ba làm thật mau. Xong xuôi, ba bảo tôi lấy ra một cây đèn cầy. Ba đốt và cắm vào giữa lon, chỗ sát thân cọng kẽm xuyên lên. Ba đưa tôi cầm đẩy thử chiếc lồng đèn mới chế. Thiệt là ngộ nghĩnh! Khi ống chỉ được đẩy tới hoặc kéo lui, cả chiếc lon sữa bò quay tít thò lò. Ánh sáng từ ngọn đèn cầy chui qua các khe hở của lon, hắt xuống nền nhà, lên vách lung linh, chập chờn, ngó thật vui mắt…

Thật nhiều năm về sau, cứ mỗi độ Trung Thu về, tôi vẫn hay tự tay làm lấy những chiếc lồng đèn bằng lon sữa bò cho mấy đứa em chơi. Có lần đứa em gái hỏi: “Cái lồng đèn nầy kêu bằng gì vậy, anh?” Tôi nhìn sâu vào mắt đứa em: “Ờ… Hồi xưa ba làm nó cho anh. Nó là… là Lồng Ðèn Của Ba!” Ðứa em gái khoái chí, cười như nắc nẻ: “Lồng đèn của ba! Tên nó là Lồng Ðèn Của Ba, hở anh?!”… Tôi không cười theo đứa em mà hù dọa nó: “Tránh ra coi! Ðừng làm anh đục trúng tay chảy máu đó!”…

***

Bất chợt dòng hoài niệm miên man không dứt trong tôi bị cắt đứt bởi nhiều tiếng vỗ mạnh vào cửa phòng tắm, kèm theo giọng con nít oang oang, nghe không rõ. Chắc là tiếng của thằng nhóc con tôi chớ ai vô. Nó lặp lại: “Ba ơi, ba! Mẹ nói ba tắm nhanh lên, chở con đi mua lồng đèn.”

Như có dòng điện… hai volt bất ngờ chạm đúng tâm trạng, tôi ba chân bốn cẳng quơ vội chiếc khăn tắm. Chắc mẩm vợ tôi đổi ý nên mới ban lệnh khẩn cấp như vậy. Dù sao tôi cũng cám ơn nàng đã gãi đúng vết ngứa ước ao thầm kín trong lòng tôi lúc nầy. Tôi cũng thầm thán phục, không hiểu làm sao, bằng thần giao cách cảm chăng (?), mẹ của hai thằng nhóc lại có thể đi guốc trong bụng tôi mà đáp ứng nhu cầu con tim ông xã thật đúng lúc.

Nhanh như máy. Xỏ quần, khoác áo và chỉ bằng ba đường lược, tôi chải xong đầu tóc. Hai thằng con hộ tống tôi từ cửa buồng tắm. Tôi hân hoan nắm tay hai con bước ra ngoài hành lang chung cư. Lòng thơ thới nghe hai đứa nhỏ hào hứng hội ý nhau. Ðứa thích lồng đèn con nầy, đứa khoái lồng đèn con nọ…

Ðến cầu thang tôi dừng lại, chỉ hai con nhìn lên bầu trời hướng Ðông. Giữa hai thân cây Palm hình trụ, chỉ trên chót ngọn có ít tàu lá xòe ra như pháo bông nổ, mọc nghiêng nghiêng cạnh nhau thành hình chữ V, là dĩa trăng tròn vành vạnh tỏa sáng một màu vàng óng ả lung linh đang từ từ nhô lên. Ánh trăng mơ màng huyền diệu, tha thiết làm sao!… Chỉ một giây thôi, nếu không cầm lòng được, chắc tôi đã nói với hai con: “Từ nơi xa xăm ấy, có quê nhà của mình, là Việt Nam đó! Ở đấy, xưa kia có những mùa Trung Thu thanh bình đẹp đẽ với từng đàn trẻ con rước đèn hớn hở, rộn rã cười vui, tung tăng khắp phố phường, ngõ xóm… Con có biết không?!…”

(Phoenix, Mùa Trung Thu)

Dozens hurt in attack at Vietnamese asylum is inaccurate


By Alexandra Fisher, ABC



Vietnamese asylum seekers at the Christmas Island Immigration Detention Centre say members of the group were bashed and injured during a targeted attack on Friday night.







Vietnamese asylum seekers say dozens hurt in targeted attack at Christmas Island centre, Scott Morrison says claims 'grossly inaccurate'




Vietnamese detainees at the Christmas Island detention centre say up to 30 people were beaten in an attack on Friday night. Getty Images: Scott Fisher


Three separate sources told the ABC they were contacted by Vietnamese asylum seekers on the island, who said they were mobbed by a group of Iranian detainees.


The Darwin Asylum Seeker Support and Advocacy Network (DASSAN) said two Vietnamese asylum seekers from the centre contacted it in separate private messages on Facebook the next day.


One of the asylum seekers told the advocacy group up to 30 people were beaten.


“Somebody [was] hurt in [the] head, somebody hurt in [the] arms and legs, in the back,” the asylum seeker wrote in the Facebook post.


The refugee advocate asked about the response of Serco, the company responsible for security at detention centres.


“They did not care what happened with us. The police, they [said] ‘If Serco agreed they [would] be going in detention and checking’, but Serco did not agree,” the asylum seeker wrote.


A Vietnamese advocate in Australia – who did not want to be identified  – said one of the Vietnamese detainees called him around midnight.


“He mentioned very clearly that the Iranian people came [during dinner time] and they smashed up all the tables, messed up the food and chased them,” he said.


“They said they beat them very hard.”


A refugee advocate and Vietnamese man from Perth, Nam Pham, told the ABC he was called on the Saturday morning by a Vietnamese asylum seeker at the facility.


“He contacted me reporting the violence in the compound next to him and many of his friends had been injured, beaten up by the other asylum seekers at the centre,” Mr Pham said.


“He said he tried to contact the police, but he said he either couldn’t get through or they couldn’t come in to help.

Read the full story HERE.

Những ngày cuối Hè 2014

  
Bút ký của Việt Nguyên


“Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ.” Bạn bè từ xa đến chơi bao giờ cũng đem đến cho tôi niềm vui. Ðã qua tuổi “anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương…”


Thành phố Houston có bạn phương xa đến bỗng trở nên lạ, đẹp hơn, nhờ bạn đến mà người ở trong thành phố trên ba mươi năm có dịp nhìn lại những con đường đẹp với những hàng cây sồi rậm bóng trên đường Rice như trong những truyện về miền Nam nước Mỹ của William Faulkner.









The Texas state capitol. (Hình:Getty Images)


Mùa Hè với sân trường Ðại Học Rice, với Trung Tâm Y Khoa Texas lớn nhất thế giới, với vườn bươm bướm đặc biệt của Houston trong bảo tàng viện thiên nhiên; công trường với bồn nước trên đường Main cạnh viện bảo tàng nghệ thuật đã tạo khung cảnh đẹp cho thành phố khiến tài tử Bob Hope khi đến Houston đã trầm trồ nhớ lại khung cảnh Paris.


Thành phố Houston nay đang phát triển trên đường đi đến thành phố toàn cầu trong mười năm tới, với phố Bellaire của người Việt ở Tây Nam thành phố đã qua mặt Little Saigon ở Nam Cali. 


Nhờ các bạn đến, tôi lại có dịp bỏ qua những công việc nhàm chán hàng ngày để trở lại thú giang hồ vặt lái xe xuyên bang, đi trên những xa lộ liên bang dài vạn dặm thăm những thành phố quen thuộc của Texas.


Từ xa lộ 10 đi đến San Antonio thăm hang thạch nhũ, lang thang trên những con đường cạnh bờ sông khu phố Riverwalk nổi tiếng và thành Alamo với người hùng David Crockett, qua thủ phủ Austin. Con đường 290 quen thuộc đi trong bao năm qua từ Houston đến Austin nay được mở rộng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp với những đóa hoa dại Blue Bonnett bên đường. Một nước Mỹ bình yên, một Texas rộng lớn với những cánh đồng cỏ bao la và những đàn bò gặm cỏ thản nhiên.
 
Ðiện Capitol ở Austin là điện lớn nhất trong 50 tiểu bang nơi chúng tôi thường ghé đến mỗi lần thăm thủ phủ Austin. Chiến tranh máu lửa năm 2014 không tràn đến Texas nhưng bên ngoài bãi cỏ sân Capitol thanh bình đã che đậy sóng gió bên trong hậu trường chính trị Texas với ông thống đốc cao bồi Rick Perry lâm nạn trong mùa chính trị giữa nhiệm kỳ. Hai năm trước lăm le ra tranh cử tổng thống, Thống Ðốc Perry ăn nói cà lăm không được đảng Cộng Hòa đề cử, năm nay ông thống đốc nhất định chống Tổng Thống Obama, lăm le đưa tổng thống Dân Chủ ra tòa và nhắm đại diện đảng Cộng Hòa năm 2016. Trên con đường dài lắm chông gai, ông thống đốc cao bồi đã ngã ngựa, ông mới bị bồi thẩm đoàn buộc tội lạm dụng quyền thế vì ép buộc bà biện lý đảng Dân Chủ quận hạt Travis từ chức. Ông hăm dùng quyền phủ quyết chặn ngân sách tiểu bang nếu bà Rosemary Lambert không từ chức. Ðảng Dân Chủ xem hành động của Thống Ðốc Perry có tính cách chính trị đảng phái. Ðảng Cộng Hòa bênh vực ông Perry cho thấy ông chỉ làm như vậy sau khi bà Lambert bị bắt về tội lái xe trong khi say rượu. Chính trị đảng phái với thống đốc bị buộc tội không phải là lần đầu xảy ra trong lịch sử chính trị Texas. Năm 1917, Thống Ðốc Ferguson bị buộc tội lạm dụng quyền thế vì ông dùng quyền phủ quyết bác ngân sách Quốc Hội dành cho trường Ðại Học Texas vì trường này không chịu sa thải các giáo sư đã làm ông thống đốc bực mình! Trong 21 tội (ông Ferguson đã từ chức trước đó) ông thống đốc bị kết 10 tội. 
Cái tên Ferguson năm 1917 là tên của thống đốc Texas, năm nay 2014, cái tên quen thuộc ấy là tên thành phố nổi danh ở tiểu bang Mississipi đang loạn lên vì màu da và kỳ thị chủng tộc. Bạo động ở thành phố Ferguson xảy ra khi chàng thanh niên da đen 18 tuổi sinh viên trường cao đẳng bị cảnh sát bắn chết trên tay không vũ khí, giảo nghiệm cho thấy nạn nhân bị bắn 6 lần. Cảnh sát bắn là người da trắng. Thành phố Ferguson được xem là thành phố phân biệt chủng tộc nhất nước Mỹ, không một thành phố lớn nào ở Mỹ có sự căng thẳng và nghi ngờ giữa hai sắc dân mạnh nhất trong lịch sử như thành phố Ferguson. Bạo động dẫn đến biểu tình phản đối. Ðây cũng không phải là lần đầu tiểu bang Missouri có cảnh bạo động sắc tộc, năm 1917, thành phố Illinois phía Ðông St. Louis bạo động bùng nổ kéo dài hơn một tuần với 300 người chết chỉ vì có tin đồn một người da đen đã giết một người da trắng. Tiểu bang với nữ ca sĩ Josephine Baker, nàng ca sĩ da màu nổi tiếng ở thủ đô ánh sáng Paris với bài hát “J’ai deux amours, mon pays et Paris.” (Tôi có hai tình yêu, quê hương tôi và Paris). Quê hương nàng là thành phố St. Louis. Thành phố của một tiểu bang kỳ thị sắc tộc với chàng thanh niên Stokely Carmichael, năm 1966 bị bắt vì đòi quyền làm người, đòi quyền bình đẳng đã nói một câu nổi tiếng “Chúng tôi muốn sức mạnh da đen.” “Black Power” đã làm nước Mỹ rúng động. Tháng 3 năm 1968, Tổng Thống Richard Nixon trong khi phải đối phó với chiến tranh Việt Nam đã công nhận “sức mạnh da đen,” công nhận vì Tổng Thống Nixon sợ bạo động lan tràn trong một thập niên từ 1964 đến 1967, bạo động lan khắp nước Mỹ từ Harlem đến các thành phố Watts, Detroit, Cleveland và Newark.
 
Dân Mỹ đang sợ sống lại thập niên 1960, thập niên của phong trào đòi dân quyền trong nước và chiến tranh bên ngoài, Tổng Thống Obama Dân Chủ cũng giống như Tổng Thống Richard Nixon Cộng Hòa 50 năm trước, phải đương đầu với hai mối họa. Từ 1950 qua thập niên 1960, phong trào dân quyền lan khắp nước trong khi chiến tranh lạnh xảy ra giữa Nga và Mỹ. Thế giới thân Mỹ và Âu Châu áp lực các tổng thống Hoa Kỳ phải nhượng bộ phong trào dân quyền của người da đen trong khi những chuyến xe buýt chở những người yêu tự do biểu tình. Năm 1961, Tổng Thống John F. Kennedy đã hoảng hốt khi nhìn thấy những chiến sĩ tự do, “Freedom Riders” đi trên những chuyến xe buýt.
 
Hình ảnh bạo động ở thành phố Ferguson, Mississipi được các chính quyền Nga và Trung Cộng dùng để tuyên truyền chống Mỹ. Các chính quyền độc tài như Việt Nam có dịp dùng hình ảnh biểu tình bạo động ở Ferguson để so sánh với những cuộc biểu tình bạo động đòi tự do dân chủ ở Moscow, ở Bắc Kinh, ở Hà Nội, ở Saigon. Họ có dịp chỉ trích chính quyền Hoa Kỳ đã nhúng tay vào nội tình các nước trên thế giới trong khi Hoa Kỳ không phải là tấm gương. Nhưng bạo động ở thành phố Ferguson đã cho thấy bạo động ấy khác với bạo động ở Tân Cương, ở Moscow hay ở các thành phố Việt Nam, các bạo động của các chính quyền độc tài vô pháp luật đàn áp những đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và dân Việt Nam đòi cộng sản Việt Nam độc lập với mô hình Trung Quốc. 
Hệ thống chính trị nào cũng có những khiếm khuyết và lỗi lầm. Người Mỹ đã cho thế giới thấy lỗi lầm của họ và sửa chữa còn các chế độ độc tài che giấu lỗi lầm và nhất định xem chính thể của họ “siêu việt.” Trong cuộc bạo động ở Ferguson, cảnh sát đã không bắt giam ký giả tường thuật biểu tình hay bịt miệng giới truyền thông như các chính quyền Việt Nam, Nga và Trung Cộng đã làm.
 
Thế giới cũng dường như sống lại thập niên 1960 trong khi tôi và các bạn y khoa cùng lớp, Phan Xuân Lâm và Nguyễn Quý Khoáng mới qua định cư ở Hoa Kỳ, du hành trong Texas. Một thập niên với năm 1968, cách mạng và biểu tình lan tràn từ các phong trào sinh viên tranh đấu Ðại Học Sorbonne, Paris, qua Nhật, đến Hoa Kỳ, Ðại Học Berkely và phong trào sinh viên phản chiến do Cộng Sản giựt dây ở Saigon để rồi 50 năm sau các cựu lãnh tụ sinh viên đã hối hận viết thơ bỏ đảng hay viết thơ cảnh tỉnh. Một thập niên chiến tranh Việt Nam với Việt Cộng sử dụng chiến thuật của quân ISIS năm 2014 (hay chiến thuật của quân ISIS giống hệt chiến thuật của Việt Cộng?).
 
“Ám sát, hành quyết bằng cách bắn súng vào đầu, giết người tập thể, mồ chôn tập thể, đốt nhà dân, chặt đầu dân để cảnh cáo dân không đi theo Mỹ.” Tổng Thống Obama xuất hiện trên truyền hình tố cáo tội ác của bọn du kích ISIS với các chiến thuật nói trên và hình ảnh chặt đầu ký giả James Foley đã làm tôi giật mình tưởng đang mơ thấy Tổng Thống John F. Kennedy hay Johnson đang nói về chiến tranh Việt Nam.
 
Ngày Tổng Thống Obama xuất hiện trên đài truyền hình đưa hình ảnh ký giả James Foley bị chặt đầu hành quyết tình cờ đúng vào ngày cựu đại sứ Bùi Diễm gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Cuốn phim “Chúng tôi muốn sống” được ông thực hiện sau 1954 thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã trở về trong trí nhớ tôi. Cũng những cảnh giết người có thật trong phim với tài tử Lê Quỳnh, cảnh địa chủ bị hành quyết bằng cách chôn sống chỉ chừa đầu để máy cày chạy qua cắt đầu, đã không đủ để thuyết phục lương tâm thế giới và người Mỹ. (Sau này bà Bùi Diễm tâm sự với chúng tôi là cuốn phim lỗ lã về mặt tài chính nên bà đã sửa tựa là “Chúng tôi muốn chết” vì ông bà phải mất rất nhiều năm để trả nợ”!)
 
Chiến thuật cổ điển trên 50 năm đã được Cộng Sản dùng nay làm chấn động Hoa Kỳ và thế giới có lẽ một phần cũng vì màu da, ký giả James Foley là da trắng còn Tổng Thống Obama da đen? Trong chiến tranh Việt Nam, Việt Cộng giết người Việt, Việt Cộng không hành quyết người Mỹ chỉ tra tấn như họ tra tấn tù binh John Mc Cain ở nhà tù Hỏa Lò cho nên người Mỹ không quan tâm? Ði với các bạn tôi, năm nay tuổi trên 60, nhìn lại thập niên 1960 quả thật chúng tôi không có tuổi trẻ. Câu thơ “hai mươi năm chúng tôi làm tuổi trẻ” trong thời chiến tranh chỉ cho thấy tuổi trẻ chúng tôi thui chột vì chiến tranh khủng bố. Cha mẹ cấm chúng tôi đi xem ciné sợ chúng tôi chết vì Việt Cộng đặt bom trong xe taxi ở rạp Kinh Ðô trên đường Lê Văn Duyệt. Cha mẹ không cho chúng tôi đi xa như đi Vũng Tàu mặc dù Vũng Tàu chỉ cách Saigon hơn một trăm cây số vì Việt Cộng đặt mìn và bắn sẻ từ trong rừng. Mùa Hè năm 1969, người đầu tiên chết trong lớp chúng tôi là Phan Thứ Hiền sau năm học dự bị y khoa APM đã chết vì viên đạn bắn sẻ trên quốc lộ Saigon Vũng Tàu. Hình ảnh ký giả Foley bị hành quyết chỉ nhắc tôi những kỷ niệm cố quên về chiến tranh Việt Nam trong những ngày du hành trên những xa lộ yên bình ở Texas.
 
Tổng Thống Obama vẫn bị ám ảnh về chiến tranh Việt Nam mặc dù ông quá trẻ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Giải quyết vấn đề Iraq ông đã trở lại như Tổng Thống John F. Kennedy vào bước đầu chiến tranh Việt Nam: gửi cố vấn Mỹ. Ông gọi quân ISIS là bệnh ung thư cần phải cắt bỏ nhưng nếu muốn chữa bệnh ung thư tận gốc ông đã cho thấy sự do dự trong chiến tranh Iraq giống như ông đã do dự trong việc trả đũa Tổng Thống Bashar al Assad về chiến tranh hóa học ở Syria. Giải pháp quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq bị giới hạn. Cuộc bỏ bom để bảo vệ thủ đô Kurd là Erbil và tái chiếm đập Mosul tiêu diệt quân phiến loạn ISIS thành công ngoài mặt trên đài truyền hình trong khi quân ISIS chiếm căn cứ không quân sự ở Tabqa, căn cứ quân sự cuối cùng của chính quyền Syria ở tỉnh Rappa. Mất đập Mosul không làm quân ISIS và Sunni nao núng, chúng tiếp tục tấn công các thành phố phía Bắc Iraq với chiến thuật khủng bố để làm dân phải sợ như dân quê Việt Nam phải sợ Việt Cộng trong thời chiến tranh Việt Nam. Tổng Thống Obama đã phải giội bom Iraq và nước láng giềng Syria giống như Tổng thống Nixon đã giội bom Campuchia và Việt Nam. Quân ISIS là quân có tổ chức không phải là Al Qaeda. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, Tướng Martin E. Demsey đã nhất mạnh Hoa kỳ chỉ đánh bại được quân ISIS khi tấn công quân Hồi Giáo quá khích ở Iraq và Syria, nhưng muốn thành công như vậy theo chuyên viên chống khủng bố Brian Fishman Hoa Kỳ phải cần đổ 15,000 quân và tổn phí trên 10 tỷ Mỹ kim.
  
Tổng Thống Obama khi lên cầm quyền năm 2009 chủ trương chấm dứt chiến tranh Iraq, hy vọng năm 2014 chấm dứt chiến tranh A Phú Hãn và chiến tranh chống khủng bố nhưng rõ ràng là ông đang phải bắt đầu một chiến tranh mới sau khi ký giả James Foley bị quân ISIS hành quyết. Ông chưa có câu trả lời trong khi Âu Châu áp lực ông phải can thiệp mạnh thêm ở Iraq. Chiến tranh chống khủng bố của Hoa Kỳ đang thất bại vì Hoa Kỳ không nhắm vào phong trào thánh chiến Jihad một cách tổng diện với Pakistan và Saudi Arabia là hai quốc gia dung dưỡng chủ nghĩa thánh chiến Jihad. Hoa Kỳ bận tay ở Trung Ðông là niềm vui của Tổng Thống V. Putin và Hoàng Ðế Tập Cận Bình, màn kịch ở Ukraine và biển Ðông tiếp tục tiếp diễn trong mùa Thu 2014 với những áp lực quân sự.
 
Chúng tôi, những người bạn trên 40 năm, gặp nhau nhìn dòng đời trôi qua, có những giấc mơ đã đạt, có những giấc mộng đã vỡ. Tôi đưa bạn đến thăm trung tâm không gian Nasa, đúng 45 năm sau ngày phi hành gia Amstrong đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng. 45 năm trước mang khẩu súng Garant nặng trên vai trong quân trường Quang Trung nhìn “Bước chân nhảy vọt của loài người” nghĩ đến hoàn cảnh đất nước. 45 năm sau chúng tôi ngoảnh nhìn về Việt Nam lại thấy đằng sau những khoe khoang về thành quả kinh tế là những điếm nhục về nền văn hóa “39 năm nhảy lùi về sau” của đảng Cộng Sản Việt Nam.

These full color pancakes are edible works of art


From John Farrier, Neatorama



Our favorite pancake artist, Nathan Shields, now has serious competition. A friend of redditor ptgkgte makes full color pancakes that are almost photographic in their stunning degree of realism. He makes them for his kids, who are fortunate to have such a masterful artist in the family.










Whale made from pancake. (Neatorama)


He really should go professional. This level of artistic quality deserves more than the “nameless friend of a redditor” level of internet fame.

Read the full article HERE.

Vietnamese Alliance Church holds services, despite fire


From Tampa Bay Times



Because of an Aug. 24 fire, the Vietnamese Alliance Church in St. Petersburg held its services outdoors Sunday. The church building at 4344 21st St. N is unusable. “This is like our home,” said longtime pastor Truong V. Bon, as translated by his daughter, Linhca Truong.







Vietnamese Alliance Church holds services, despite fire




A peek inside the Vietnamese Alliance Church on Sunday shows the piano covered in debris from the Aug. 24 fire. Linhca Truong, the pastor’s daughter, said that the damages are estimated at more than $1 million. MONICA HERNDON | Times


Although the church regularly works with contractors for minor repairs, “This is beyond our capability to bring it to a usable condition,” treasurer Tom Ho said.


The church, which has about 175 members, has not decided whether it will rebuild or relocate, according to the treasurer.

Read the full story HERE.

Chủ nghĩa dối trá và lừa gạt


Lê Diễn Ðức

Hôm 30 tháng 8 năm 2014, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội người ta làm lễ kỷ niệm 45 năm làm theo di chúc của Hồ Chí Minh.

Bản di chúc đã công bố năm 1969 có chữ ký của ông Lê Duẩn được “chứng nhận” là “chính thức” là một bản chắp vá từ các bản nháp khác nhau vào thời điểm năm 1965 và năm 1968-1969, bỏ hẳn đoạn Hồ Chí Minh viết “Về việc riêng” là yêu cầu hỏa táng sau khi chết.

Vì những mục đích chính trị, người ta đã chỉnh sửa và đã đưa ra công luận một bản di chúc không đúng với ý của Hồ Chí Minh. Ðây là một sự dối trá.

Ngay cả ngày Hồ Chí Minh chết là mồng 2 tháng 9 cũng bị chỉnh thành ngày 3 tháng 9, trong suốt hai mươi năm sau.

Lo ngại xui xẻo cho chế độ, vì cái ngày ông Hồ ra đi vĩnh viễn để “gặp Các-Mác, Lênin,” cũng chính là cái ngày mà 24 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nhà nước cộng sản đầu tiên ở Ðông Nam Á. Sợ rằng, chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam có thể ra đi theo cái chết của ông chăng?

Suy cho cùng, những điều của bản di chúc không trung thực cũng chẳng có gì oan uổng, vì nó giống như bản thân Hồ Chí Minh với nhiều bí ẩn và những vết đen trong cuộc đời.

Hồ Chí Minh là biểu tượng của một nhà chính trị khôn ngoan, đã xây dựng hào quang cho mình từ sự dối trá.

Chẳng phải Hồ Chí Minh quên mình “hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.” Thực chất ông có vợ chính thức, bà Tăng Tuyết Minh, nhưng đã không dám nhìn nhận để bà phải đi tìm chồng trong thất vọng và sống cô đơn đến lúc chết. Ông đã làm ngơ (hoặc là tòng phạm) trong vụ giết chết người tình Nông Thị Xuân rồi quẳng ra đường mạo dựng tai nạn giao thông. Ông đã bỏ rơi đứa con trai Nguyễn Tất Trung. Ông lấy bút hiệu Trần Dân Tiên viết bài ca ngợi chính mình, thần tượng hóa chính con người mình. Ông tự xưng là “cha già dân tộc” khi tuổi mới ngoài 50, v.v…

Trong bản di chúc, mong muốn “phe xã hội chủ nghĩa sẽ đoàn kết lại” của Hồ Chí Minh đã trở nên ảo tưởng. Hai mươi năm sau khi ông chết, năm 1989-1991, toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa tại Ðông Âu và Liên Xô sụp đổ tan tành.

Năm 2006, Nghị Viện Châu Âu đã phán quyết chủ nghĩa cộng sản là tội ác của nhân loại, gây nên cái chết khoảng 100 triệu người trên thế giới mà phần “đóng góp” của ông có khoảng 200 ngàn người Việt qua chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất. Trong những nạn nhân ấy, có bà Nguyễn Thị Năm, một nhân sĩ yêu nước, từng che giấu, nuôi dưỡng, cán bộ cách mạng. Nhiều cảnh tang thương, bi thảm khác diễn ra, con giết mẹ, vợ đấu tố chồng. Khi báo cáo tổng kết Hồ Chí Minh đã vờ thấm nước mắt hối hận. Ôi! Những giọt nước mắt nghệ thuật của cá sấu!

Sau 45 năm được gọi là thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh, ÐCSVN xứng đáng là đệ tử bậc nhất của các thủ đoạn dối trá và lừa gạt.

Hồ Chí Minh từng viết trong di chúc rằng, “Còn non còn nước còn người / Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.” Thế nhưng, thực tế sau 40 năm “thắng Mỹ” nước Việt Nam ra sao?

40 năm là một khoảng thời gian đủ dài để một quốc gia có thể tiến về phía trước. Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, những nước bị tàn phá và thiệt hại về vật chất và con người nặng nề như Ba Lan, Ðức hay Nhật Bản, cũng với số thời gian này, đã trở thành những nước phát triển, đóng góp đáng kể cho nền văn minh của nhân loại.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN), sau 40 năm hòa bình, đất nước mới chỉ vượt qua ngưỡng thấp nhất của thu nhập trung bình (trên 1,000 USD/người). Theo Báo Cáo Phát Triển Việt Nam 2009 của Ngân Hàng Thế Giới, khi mà mức tăng trưởng của Việt Nam còn đạt mức xấp xỉ 10%, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. Có người đã mỉa mai rằng, Việt Nam sản xuất ra nhiều tiến sĩ, giáo sư hơn là ốc vít.

Gần đây, một ủy viên Trung Ương ÐCSVN, phó Ban Tuyên Huấn đã phải cay đắng nhìn nhận:

“Nước ta cùng Hàn Quốc cách đây 50 năm đều trong một hoàn cảnh giống nhau. Vậy mà, hôm nay ở Việt Nam có 90,000 người Hàn Quốc thì họ đều làm chủ! Còn cũng 90,000 người Việt ở Hàn Quốc thì đều làm đầy tớ!”

Huênh hoang, ngạo mạn, tự sướng với sự thay đổi đất nước, nhưng trong bảng xếp hạng “Good Country Index” của Liên Hiệp Quốc năm 2014 về đóng góp cho loài người, Việt Nan chiếm vị trí áp chót 124/125 quốc gia.

Trong 40 năm qua, hàng trăm tỷ đô la đổ vào một đất nước nhỏ như Việt Nam, từ nguồn ngân sách, từ vốn đầu tư phát triển ODA và vốn đầu tư nước ngoài FDI, đất nước không thay đổi mới là chuyện lạ! Nhưng sự thay đổi này trả một giá quá đắt bằng món nợ nước ngoài khổng lồ mà hiện nay tới ngày đáo hạn phải vay khoản mới để trả nợ cũ.

Từ các dự án 30-40% số tiền đầu tư bị thất thoát chảy vào túi riêng của các quan chức do bộ máy tham nhũng thối nát. Tham nhũng “trở thành đường dây” chứ chẳng còn đơn lẻ, từ trên xuống dưới. Xe hơi, nhà lầu sang trọng, tiêu xài hoang phí trở thành cách ăn chơi phổ biến của một tầng lớp quan chức bỗng chốc giàu có và giới làm ăn “đục nước béo cò,” hốt bạc bằng đầu cơ bất động sản, buôn lậu. Số tiền riêng trong két hay trong các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài của quan chức và món nợ mà các thế hệ sau phải còng lưng trả, tỷ lệ thuận với mức độ đầu tư để làm đất nước “thay đổi.”

Chủ nghĩa Cộng Sản và hình tượng Hồ Chí Minh thực chất chỉ còn là tấm bình phong che chắn cho một hệ thống chính trị cầm quyền độc đảng.

Những hậu duệ của Hồ Chí Minh trong cuộc chơi quyền-tiền đã biến công nhân, đội ngũ tiên phong của cách mạng, thành giai cấp bần cùng với đồng lương ít ỏi, làm việc quá sức, không có tổ chức công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi trước sự bóc lột tận cùng của các ông chủ tư bản.

Còn nông dân, giai cấp nòng cốt của cách mạng thì khốn khổ với chính sách nông nghiệp nửa vời, vá víu và quyền sở hữu đất đất đai.

Cũng vì khẩu hiệu “Người cày có ruộng,” “Ðồng bào ai ai cũng có cơm ăn áo mặc” và lòng yêu nước mà người nông dân đã đi theo Việt Minh đánh đuổi thực dân Pháp và theo tiếng gọi của ÐCSVN “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.” Giờ đây họ bị lừa gạt và phản bội đau đớn! Ðất đai, tài nguyên vô giá, bị thâu tóm trong tay một thiểu số cầm quyền nhân danh nhà nước. Họ ban phát cho dân chúng quyền sử dụng đất có thời hạn và có thể thu hồi bất kỳ khi nào cần thiết, bằng bạo lực, thậm chí sử dụng cả côn đồ xã hội đen. Một thứ giai cấp địa chủ, cường hào mới đúng với ý nghĩa của nó ra đời. Từ hai thập niên nay, hàng triệu nông dân trên khắp ba miền bị tước đoạt đất đai oan ức, ăn chực nằm chờ, khiếu nại trong tuyệt vọng, có người lõa thể, tự thiêu hay tự tử để phản kháng vì bất lực trước bất công.

Sau 45 năm “trồng người” theo di chúc của Hồ Chí Minh, xã hội Việt Nam khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, mọi người lao vào cuộc mưu sinh chụp giật, cam phận cộng sinh “sống chung với lũ.” Mọi thứ đều có thể làm giả, từ thực phẩm tới bằng cấp, bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức. Ăn cướp, trộm cắp hoành hành khắp nơi, len lỏi cả vào bệnh viện, học đường.

Tất cả là một kho tàng tư liệu của chủ nghĩa dối trá dối trá, lừa gạt, từ con người Hồ Chí Minh, đến bản di chúc và suốt 45 năm ÐCSVN thực hiện nó.

Phải chăng “ác giả ác báo” nên thân xác Hồ Chí Minh bị mổ xẻ, vứt bỏ nội tạng, tẩm hóa chất và cho tới hôm nay vẫn bị đưa ra trưng bày nơi công cộng như một vật thí nghiệm y học, trái với thuần phong mỹ tục đối với người chết của văn hóa Á Ðông?
Mọi thứ được nhào nặn, thổi phồng, vo tròn, bóp méo bởi ÐCSVN, một tổ chức mafia chính trị, “cái tổ chức độc quyền tất cả, bao cấp toàn bộ độc lập, tự do, chính nghĩa, đạo đức, nhân dân, đất nước, chân lý, quy luật rồi miếng ăn, chỗ ở, hôn nhân, ma chay, quyền sống, phận chết cho mỗi hạng người, mỗi con người.” (Trần Ðĩnh – sách “Ðèn Cù”)

Hispanic Caucus got ‘no heads-up’ from Obama: Rep. Sanchez


By S.A. Miller, Washington Times



Rep. Loretta Sánchez on Monday blasted President Obama for delaying executive action on immigration laws until after the midterm elections, saying the Hispanic Caucus is “disappointed” and “frustrated” with the president.










“The Vietnamese and the Republicans are, with an intensity, [trying] to take this seat, this seat [from which] we have done so much for our community,” Rep. Loretta Sanchez said. The Vietnamese community didn’t take offense. (AP Photo)


“The president said he would address it with us. He would choose from that list. He would help us with that,” Ms. Sanchez said on CNN’s “New Day,” describing how Mr. Obama had promised the Hispanic Caucus that he would select from a list of options they presented, which included halting deportations for most of America’s approximately 11 million illegal immigrants.


“In fact, he has delayed it until after the election. We had no heads-up on that,” said Ms. Sanchez, California Democrat and a member of the Hispanic Caucus.


The White House announced Saturday that Mr. Obama would delay action on immigration laws until after the elections. The president said he needed more time to convince voters that executive action was the right thing to do.

Read the full story HERE.

Bánh xèo

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân







Nguyên liệu:


(Cho khoảng 10 chiếc bánh như trong hình)


-1 gói bột làm bánh xèo hiệu Hương Xưa


-1/2 pound thịt nạc vai


-1 pound tôm


-2 củ hành tây


-1 pound giá sống


-Rau thơm


-Xà lách hoặc cải xanh


-Muối, đường, bột súp gà, tiêu, bột tỏi, dầu mè, dầu ăn, nước mắm




Chuẩn bị:




-Thịt heo xắt lát mỏng khoảng 2mm, ướp với 1.5 muỗng cà phê đường + 1 muỗng cà phê nước mắm + 1/4 muỗng cà phê tiêu + 1/2 muỗng cà phê bột tỏi.


-Tôm lột vỏ, chẻ làm đôi, ướp tôm với 1/2 muỗng cà phê muối + 2 muỗng cà phê đường + 1/2 muỗng cà phê tiêu + 1 muỗng canh dầu mè. Nếu tôm nhỏ có thể để luôn vỏ.


-Trong một thố lớn, cho vào gói bột làm bánh xèo + 1.1 lít nước ấm + 1 muỗng canh bột súp gà, trộn đều, để ít nhất nửa tiếng trước khi đổ bánh


-Củ hành lột vỏ, chẻ làm đôi, xắt theo chiều ngang, bảng dày khoảng 3mm


-Giá rửa sạch, để ráo nước


-Rau thơm, xà lách rửa sạch, để ráo nước


Pha nước mắm:


-1/4 cup đường cát trắng + 1 cup nước nóng + 3 muỗng canh nước mắm + vài trái ớt xay nhuyễn




Xào Tôm Thịt:


-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn, chảo nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho thịt vô xào khoảng 5 phút, kế đến cho tôm vào, trộn đều thêm khoảng 2 phút, trút tôm thịt ra tô.





Chiên bánh:


-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn, chảo nóng, cho vào 1/2 muỗng canh dầu ăn, kế cho một nhúm hành tây + vài con tôm + vài miếng thịt, trộn một lượt cho hành tôm thịt dàn đều trên chảo, múc khoảng 1 cup bột cho vào chảo, tráng đều, cuối cùng cho một nắm giá, đậy nắp hở, hạ lửa vừa, để khoảng 10 phút thì bánh chín dòn. Xúc bánh ra dĩa.




Bánh xèo ăn nóng, cuốn với xà lách hoặc cải xanh, ăn kèm rau thơm, nước mắm.

Vai trò của các mạng truyền thông xã hội


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)

Tôi chơi Facebook đã được trên 5 tháng. Càng chơi càng thích. Thế giới Facebook đa dạng vô cùng. Nhảm nhí: nó có thừa. Khoe khoang để tự sướng: cũng có thừa. Nhưng tôi chỉ chú ý nhiều nhất đến các trang Facebook nghiêm túc, ở đó, người viết và người đọc bày tỏ những thao thức về tình hình chính trị Việt Nam.

Phải nói ngay, những bài viết cũng như những ý kiến phản hồi về chính trị như vậy khá giống nhau. Khác ở góc nhìn. Khác ở giọng điệu. Và khác ở tiểu tiết. Nhưng nhìn chung, tất cả đều nhắm vào hai vấn đề chính: Một, lên án sự độc tài và bày tỏ ước vọng dân chủ hóa để đất nước được tự do và phát triển; và hai, lên tiếng báo động trước âm mưu xâm lấn của Trung Quốc và phê phán thái độ nhu nhược và bất lực của chính quyền Việt Nam.

Bản thân tôi, từ mấy tháng vừa qua, cũng chỉ tập trung vào hai vấn đề chính ấy.

Từ góc độ một nhà văn, chỉ quanh đi quẩn lại với hai loại đề tài ấy, nguy cơ rất dễ thấy: trùng lặp, đơn điệu và nhàm. Tôi biết vậy nhưng lại không thể thoát được. Có hai lý do: Một, đó là những ám ảnh lớn cứ đau đáu trong lòng; và hai, tôi nghĩ, trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, mọi tiếng kêu gào đều cần thiết. Bởi không phải ai cũng hiểu tất cả những thảm họa đất nước đang đối diện. Nếu hiểu, chưa chắc mọi người đã biết phải làm gì. Hơn nữa, tiếng kêu gào, tự nó, cũng là một thứ vũ khí. Một tiếng kêu gào đơn độc của một cá nhân là một sự tuyệt vọng của nạn nhân. Nhưng khi tiếng kêu gào ấy được vang âm và bắt gặp sự đồng điệu của đám đông, nó sẽ trở thành một bản hùng ca của những người ra trận. Khi cả hàng triệu người cùng gào, tiếng kêu của họ sẽ trở thành những bài ca chiến thắng.

Nhưng làm cách nào để cả triệu người cùng gào? Có hai điều kiện: Một, do một tác nhân bên ngoài khiến mọi người phẫn nộ và quên cả sợ hãi để dám xuống đường gào thét phản đối lại bạo quyền (như những gì đã xảy ra ở Trung Ðông và Bắc Phi vào đầu năm 2011); và hai, khi mọi người ý thức rõ những bất công mà mình đang gánh chịu là một sự phi lý, không thể chấp nhận được (như những gì xảy ra tại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Ðông Âu vào cuối thập niên 1980). Ðiều kiện thứ nhất có thể đến một cách bất ngờ, không thể lường trước; còn điều kiện thứ hai thì cần thời gian để chín muồi. Các trang truyền thông xã hội có thể góp phần đắc lực để thúc đẩy quá trình chín muồi của điều kiện thứ hai này.

Ðể làm được điều ấy, người ta không cần phải kích động hay xúi giục ai cả. Các trang truyền thông xã hội, khi cố gắng vạch trần bộ mặt thật của chế độ, chỉ nhắm đến một mục tiêu đơn giản và rất khả thi: giành quyền viết lại lịch sử. Ở đây có hai khía cạnh cần chú ý: Một, như nhiều học giả từng ghi nhận, lịch sử bao giờ cũng được viết bởi những người thắng cuộc; và hai, lịch sử ấy nhắm vào hai mục tiêu chính: Thứ nhất, huyền thoại hóa các chiến công của họ, và thứ hai, bôi nhọ kẻ thù. Ở cả hai khía cạnh này, chính quyền Việt Nam, từ năm 1954 và đặc biệt, từ năm 1975, khi cả nước được thống nhất, được chính quyền Việt Nam thực hiện một cách đầy tự giác và triệt để.

Họ bôi nhọ chính quyền miền Nam là ngụy quyền và Mỹ, kẻ từng giúp chính quyền miền Nam, là đế quốc và thực dân kiểu mới. Họ cũng tích cực tô vẽ hình ảnh của họ như những bậc anh hùng được cả thế giới ngưỡng mộ; ngưỡng mộ đến nỗi nhiều người ngoại quốc từng nằm mơ thấy mình là người Việt, dĩ nhiên, là Việt xã hội chủ nghĩa. Không những anh hùng, họ còn là những con người mới xã hội chủ nghĩa đẹp đẽ, nói theo hai câu thơ của Tố Hữu: “Còn gì đẹp trên đời hơn thế / Người với người sống để yêu nhau” hoặc một câu thơ của Chế Lan Viên: “Ôi ta là ta mà ta vẫn cứ mê ta.”

Từ trước đến gần đây, chính quyền là những kẻ duy nhất có quyền viết lịch sử. Quyền ấy, không ai được chia sẻ cả. Ngay cả những người từng nắm giữ những chức vụ cao cấp với họ cũng không được quyền chia sẻ. Ðó là lý do tại sao cuốn hồi ký “Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm” của Trần Văn Trà, vị tướng trong quân đội của họ, cũng bị thu hồi. Lý do? Nó lệch ra ngoài, dù chỉ một chút, thứ lịch sử chính thống của họ. Ðó cũng là lý do tại sao gần đây, chính quyền Việt Nam ra lệnh tất cả các cuốn hồi ký, của bất cứ người nào, cũng phải qua kiểm duyệt trước khi được in. Các loại sách khác có thể được xuất bản qua phương thức liên kết với tư nhân hay tổ chức xã hội. Trừ hồi ký.

Bây giờ, với sự phát triển ào ạt của các trang mạng xã hội như blog hay facebook, người dân có thể lên tiếng bày tỏ quan điểm cũng như kinh nghiệm của mình, thế độc quyền của những người cai trị bị thách thức. Họ không thể kiểm duyệt hay cấm đoán hết được. Những câu chuyện người thật việc thật, hoàn toàn có thực, được tung lên Internet. Qua những câu chuyện ấy, người ta có thể nhìn thấy chính quyền mang một bộ mặt khác hẳn. Họ độc đoán. Họ tàn bạo. Họ có những chính sách lầm lẫn một cách tai hại. Hay nói theo cách nói cô đúc được lưu hành trên Internet lâu nay: Họ “lấy thù làm bạn, hèn với giặc, ác với dân”; còn về chiến lược, họ loay hoay giữa hai hướng: theo Mỹ thì mất đảng, theo Trung Quốc thì mất nước, họ thà chọn mất nước.

Với những lịch sử như thế, vai trò độc quyền của những kẻ chiến thắng bị hẹp lại; các huyền thoại của họ, do đó, có nguy cơ bị phá vỡ dần dần. Với một chế độ độc tài, huyền thoại là một trong những trụ cột chính trên đó người ta xây dựng quyền lực. Khi huyền thoại bị phá vỡ hoặc xói mòn, nền tảng của chế độ cũng lung lay.

Làm chế độ lung lay, dù một cách tiệm tiến, tự nó, đã là một thành tích quan trọng rồi.

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ cuối)


Kỳ cuối


Nguyễn Bình Phương


Thằng Hiệp nắm hai chân, Quých vòng tay bê gáy khiêng Vân Ly vào hẳn khỏi bờ ruộng rồi lẳng mạnh xuống. Trang hỏi mình:


– Sợ à?


Mình nghênh đầu:


– Cần gì phải dọa nhau đến mức này.


Trang rít mạnh, điếu thuốc lóe lên soi sáng một phần gò má hơi phẳng của Trang cùng đôi mắt đỏ long lóng:


– Em không dọa.


– Vậy em làm gì?


– Em trừng trị con đĩ này.


Trang vừa nói vừa bước vào ruộng. Khăn nhét miệng đã được tháo ra. Vân Ly cựa quậy, co duỗi giống con sâu khổng lồ vừa đùn từ đất lên.


– Trang ơi sao em lại đối xử như thế này với chị. Chị có làm gì đâu.


Vân Ly rên rỉ khi thấy Trang cúi xuống nhìn sát mặt mình. Trang hỏi:


– Hàng của bọn tao đâu?


– Chị không biết.


– Chính mày bày mưu cùng với thằng Hoài cướp của bọn tao.


– Chị thề là không phải chị.


– Không mày thì ai vào đây?


– Chị không biết chuyện gì thật mà. Cởi trói ra cho chị, Trang ơi. Chị xin em, chị van em đấy. Cởi ra cho chị không chị chết mất.


Quých trở lại xách theo can xăng, đặt xuống trước mặt Trang, mở nắp. Trang chống hai tay vào hông:


– Tao hỏi lần cuối, hàng của bọn tao đâu?


– Anh Quých ơi nói với Trang một câu giúp em đi, em không biết gì cả. Từ hôm ấy em không hề gặp thằng Hoài, em cũng chỉ mới quen nó sơ sơ. Nói hộ em một câu đi.


Giọng Vân Ly càng rối rít hơn khi mùi xăng phả ra tê tê, cay cay. Thằng Quých nhấc can xăng lên, nhìn Trang chờ đợi.


– Tao hỏi lần cuối này, mày có nói không?


Mình nhìn quanh, bốn phía là những đường viền thẫm nhấp nhô, chỉ có duy nhất một vệt sáng nhờ nhờ của con đường xuyên thẳng qua bóng tối. Chiếc xe tắc xi của thằng Quých đỗ lề đường tựa như con bọ cánh xanh bậu vào cành cây.


Quých dúi đầu can xuống, xăng ồng ộc tuôn ra, tay nó chao đi chao lại như người ta tưới rau. Mùi xăng nồng nặc và Vân Ly càng giãy giụa mạnh.


– Cứu em với, Hiếu.


Mình bước thêm một bước nữa đến gần thằng Quých nhưng tay cứng đờ. Trang quay phắt lại phía mình. Vân Ly cố gắng gượng dậy nhưng chỉ ngúc ngoắc được nửa người, ngỏng lên một chút rồi lại đổ vật xuống, quay tròn. Thằng Hiệp thọc tay vào túi im lặng quan sát, giờ tiến lại lấy chân chặn lên ngực Vân Ly.


– Anh muốn cứu nó à?


Trang hỏi. Mình bảo:


– Tha cho Ly đi.


Giọng mình tha thiết đến nỗi chính mình cũng bất ngờ. Trang quắc mắt:


– Ðốt.


Lửa phụt lên đột ngột, không phải từ thằng Quých mà từ bàn tay phải của thằng Hiệp. Ngọn lửa vừa giống như mũi dao nhọn lại vừa giống một mầm cây, phập phồng, sống động. Sau đó lửa hạ xuống và một quầng bùng lên mãnh liệt kèm theo tiếng thét dài, thất thanh. Trang lùi lại, bình thản nhìn lửa lăn lộn, quằn quại. Mình định nói gì đó với Trang nhưng Trang đang áp điện thoại vào tai, mắt chớp chớp chăm chú rồi bảo:


– Không, em đang ở hàng vịt quay Bắc Kinh… Vâng, em sẽ gọi lại.


Cả bọn lẳng lặng quay trở lại xe. Mình ngửi thấy mùi khét. Thằng Quých ném can xăng rỗng không vào cốp xe, đóng sập cửa rồi đề máy. Mùi khét biến mất. Xe vọt lên vài mét sau đó quay đầu điệu nghệ. Trang không ngồi ghế trước mà ngồi giữa mình với thằng Hiệp, đó là chỗ Vân Ly vừa mới ngồi.


Không một chiếc xe ngược chiều.


Mình nhớ là mình đã nghĩ như thế và giờ thì chắc hẳn cũng sẽ không còn xe ngược chiều nữa bởi đã gần sáng.


Trước ban mai bao giờ cũng vắng ngắt.


Những dãy núi rõ nét hơn, cao lên và trời thoang thoảng ửng nhưng con đường thì vẫn cứ tự vờn vẻo, quanh co.


Nó đã ở phía trên mình, bông bênh, vô sắc khí. Nó đấy, khuôn mặt yểu ớt, cái miệng xinh xinh bợt bạt tỏa hương quỳnh thơm dịu thủa nào.


– Hiếu ơi!


Trang nhìn ra ngoài, gọi tên mình, làm như mình đang lơ lửng cùng với bọn họ, ở chỗ bóng tối sắp sửa tan biến kia, trong khi mình vẫn ở cạnh Trang suốt cả hành trình.


– Ðây cơ, gọi gì thế?


Mình ghé sát tai nói mà Trang không nghe thấy. Có thể Trang nghe thấy nhưng không trả lời vì mải mê gọi kẻ ở chuyến lên chứ không phải chuyến xuống.


Mà làm sao để phân biệt được lên với xuống ở cái vùng biên ải lúc nào cũng hoang hoang, bồng bênh này?


Làm sao để phân biệt được mình với họ?


Cừ rừm…


Bắt đầu tháng 4 năm 2007
Sửa lần cuối 10 năm 2010

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 92)


Kỳ 92

Nguyễn Bình Phương

Giọng Trang vút cao, kiêu kỳ. Vân Ly gật đầu rồi chun mũi như chuẩn bị hắt hơi. Và hắt hơi thật. Thằng Quých bảo:

– Lại có anh nào mong rồi.

– Thế đã sướng.

Vân Ly đáp. Trang nhìn xoáy vào Vân Ly:

– Sẽ rất nhiều người mong chị cho mà xem.

Mình nghe giọng Trang có mùi khét. Vân Ly hơi nhướn mày nhìn Trang rồi nhìn mọi người. Trang dịu giọng:

– Chị nữ tính thế cơ mà.

Thằng Hiệp châm thuốc đưa cho Vân Ly, thái độ rất nhũn nhặn. Mình ngạc nhiên:

– Em hút thuốc từ bao giờ thế?

Vân Ly chúm môi thổi phù khói ra, ngả người trên ghế, mặt hướng lên, mơ màng, lơi lả:

– Tự dưng thích hút một điếu. Ðời cũng chẳng biết dài ngắn thế nào.

Câu chuyện chuyển sang chủ đề khác. Sau đó cả bọn lên xe phóng ra đường cao tốc Thăng Long. Vân Ly ngồi giữa mình với thằng Hiệp. Trang ngồi ghế trước. Mình nhớ khi xe sang bên kia cầu thì đồng hồ chỉ đúng bảy giờ. Thấy xe không đi thẳng mà lại rẽ về hướng Bắc Giang, Ly hơi ngạc nhiên, hỏi:

– Tưởng đón ai trên Nội Bài cơ mà? Ði đâu đây?

Thằng Quých cười cười, chợt nhả:

– Ði đón thần chết.

Vân Ly nguýt một tiếng nũng nịu, tiếp tục ngó qua vai mình ra ngoài. Hai bên đường, những cánh đồng loạng choạng bước vào bóng tối. Một thứ bóng tối vẩn đục. Mình nhận ra xe đã cắt ngang qua đường quốc lộ, nơi mỗi khi về nhà mình lại nhìn thấy cái trạm thu phí nhếch nhác với thanh chắn bằng tre. Bản thân mình cũng không rõ thằng Quých định đi đâu. Không khí trong xe đắng ngắt. Tuồng như Vân Ly lờ mờ ngửi thấy mùi khét mà lẽ ra phải ngửi thấy từ lúc ở quán cà phê.

– Ði đâu đây?

Câu hỏi của Vân Ly hơi chờn chợn.

– Thì cứ đi, hỏi làm gì.

Thằng Hiệp nói. Vân Ly chồm lên, bấu lấy ghế trước, chạm cả vào tóc của Trang:

– Cho xuống đây, không đi nữa.

Xe lướt nhanh hơn. Ánh sáng bên ngoài liên tiếp nhoáng vào trong xe làm mọi thứ quay cuồng.

– Bật đèn lên cho nó sáng.

Mình nhắc thằng Quých.

– Không.

Trang nói, mạnh mẽ, cả quyết, thậm chí hơi gằn. Một chiếc xe tải hạng nặng đi ngược lại, quét ánh sáng trắng lốp làm Trang với thằng Quých gần như trong suốt.

– Dừng đi.

Giọng Vân Ly thảng thốt, tay bấu lấy áo mình. Xe giảm tốc độ.

– Trói nó lại.

Nói xong, Trang quay phắt, quờ tay chộp lấy tóc Vân Ly vít chặt xuống. Thằng Hiệp kéo Vân Ly ngã hẳn về phía nó, lôi sợi dây dưới sàn xe quấn thật nhanh mấy vòng. Ðộng tác của thằng Hiệp thành thạo như thợ hoạn trói lợn. Vân Ly vùng vẫy nhưng bị ghì chặt phần trên, hai chân chỉ biết thúc loạn xạ vào mình. Mình không thấy đau, chỉ tê dại.

– Anh giữ lấy chân nó.

Trang nhắc mình nhưng mình đờ ra, và hình như lúc ấy mình lắc đầu từ chối. Chỉ hình như thôi. Ðến bây giờ mình cũng chẳng hiểu sao Vân Ly bị trói nhanh gọn đến thế. Miệng Vân Ly bị nhét đầy hự bằng chiếc khăn, chắc chắn là dùng để lau kính xe. Ðầu Vân Ly chúc xuống sàn, hai chân còn gác lên ghế, gót của đôi xăng đan nhọn hoắt thúc liên tục vào hông mình. Mình gỡ đôi xăng đan khỏi chân Vân Ly, nhận thấy đôi bàn chân mát lạnh. Xe vẫn cứ tăm tăm phóng. Ðường đã vắng. Những cánh đồng không rõ nét nữa và biến thành các khoảng trống mờ ảo chông chênh. Có một vùng sáng phía trước rồi cây xăng hiện ra. Xe dừng lại nhưng đèn bên trong vẫn không bật. Thằng Quých xuống mở cốp lấy ra một vật hình vuông nhẹ tênh, khi nó đi vào chỗ sáng mình nhận ra đó là chiếc can nhựa. Ðể đổ đầy can xăng không lâu, chỉ như chớp mắt. Thằng Quých thong thả đếm tiền trả, thong thả xách can xăng cất vào cốp sau xe, thong thả mở cửa và đề máy. Vân Ly lại giãy, cả chiếc xe rung lên, dập dềnh, bộ giảm xóc rít ken két. Chiếc xe thong thả lăn bánh. Người bán xăng, mặt bịt kín, chỉ hé đôi mắt, thong thả quay lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa.

Rất lâu mới có một chiếc xe hớt hải lao ngược lại như chạy trốn khỏi vùng hiểm nguy.

– Chỗ này.

Trang lên tiếng. Xe đang phóng với tốc độ cao liền dừng ngay lại một cách ngọt ngào. Ðó chính là điểm để phân biệt tay lái lụa với một kẻ nghiệp dư. Bước ra khỏi xe mình mới thấy nhiều sương mù. Cánh đồng trải dài vào bóng đêm và ở cái viền thẫm xa xa le lói dăm ba ánh sáng báo hiệu đó là nơi có nhà. Trang cùng thằng Hiệp lôi Vân Ly khỏi xe như lôi cái xác. Khi Vân Ly lăn xuống, thằng Quých còn đạp một cú mạnh khiến Vân Ly co rúm lại. Quých bật lửa châm thuốc hút nhưng Trang nhón điếu thuốc trên tay nó, bảo:

– Cho lui vào trong.

Hãy về với nhau


Tam Giang Hoàng Ðình Báu


Ngày 22 và 23 tháng 5, 2015 là ngày các khóa cựu sinh viên sĩ quan Hải Quân Nha Trang gặp mặt kỳ 2 tại Orange County, Nam California.


Nhớ lại ngày 15 tháng 8 năm 1951, chính quyền Pháp ở Ðông Dương đồng ý cho tuyển mộ một khóa sinh viên sĩ quan Hải Quân gồm 9 sinh viên, 6 theo ngành chỉ huy và 3 theo ngành cơ khí. Cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1952, Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang xây xong và khai giảng khóa 2 sinh viên sĩ quan Hải Quân.


Từ đó liên tục 24 năm, mỗi năm một khóa và mỗi khóa học 2 năm cho đến khóa sinh viên sĩ quan cuối cùng là khóa 26 thì biến cố 30 Tháng Tư, 1975. Qua bao thăng trầm theo vận nước, chúng ta mỗi người mỗi ngả sống khắp năm châu bốn biển.


Người sinh viên lớn tuổi nhất nay cũng đã trên 90 và người sinh viên nhỏ tuổi nhất cũng đã trên 60. Chúng ta tuy khác khóa nhưng cùng chí… đó là những thứ còn ghi lại trong đầu, trong tim để còn nhớ đến nhau. Do đó ai cũng mong được đến với nhau vì quãng đường còn lại trong đời không còn bao nhiêu. Ngoài ra trong dịp hội ngộ nầy chúng ta cũng chia sẻ bao nỗi niềm đau thương vì tổ quốc thân yêu của chúng ta bên kia bờ đại dương đang dần dà bị xích hóa bởi kẻ thù phương Bắc.


Trước hết chúng ta nhớ những bạn nằm bên cạnh, những bạn nằm giường trên, giường dưới. Những bạn xóm nhà lá, những bạn nghịch ngợm, những bạn hiền từ. Những bạn đó ngày nay dù còn hay đã mất mỗi lần gặp nhau vẫn được bạn bè nhắc đến tên. Khóa tôi (K 11) có 81 người mà người nào cũng có tên riêng (nickname), dù tên đó hay hoăc dở, đẹp hay xấu, dù bạn đó có chấp nhận hay không thì đến nay cái tên cúng cơm đó vẫn còn là nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện.


Chúng ta cũng nhớ các thầy, các cán bộ giảng dạy, các huấn luyện viên kể cả các anh chị bán câu lạc bộ, và người thợ giặt ủi đẩy chiếc xe ba bánh đến trường vào những ngày cuối tuần. Chúng ta không thể quên được tiếng kèn của người thủy thủ già thổi chiếc kèn đồng với tiếng kèn dài lê thê báo hiệu giờ đi ngủ.Tiếng kèn đó lại đồn dập báo thức sinh viên dậy vào buổi sáng. Chúng ta cũng không quên những ngày cuối tuần, sinh viên sĩ quan không trực gác được mặc tiểu lễ đi bờ để xuống Chụt ăn tô phở bò thơm phức hay khúc bánh mì gà đậm đà tình quê hương. Rồi chúng ta leo lên xe Lam ra phố Nha Trang thăm người tình bé nhỏ hay lang thang ngắm các em đi dạo phố. Tối về ra bãi biển Nha Trang nằm nghe sóng vỗ để rồi thơ thẩn về lại trường.


Nhưng không một sinh viên sĩ quan nào lại không nhớ 8 tuần lễ huấn nhục (brimade) là một truyền thống của trường Sinh Viên Sĩ Quan Nha Trang đàn anh huấn luyện sinh viên sĩ quan khóa đàn em biết thế nào là kỷ luật quân đội.


Nha Trang thành phố biển tuyệt đẹp đã để lại trong lòng người sinh viên sĩ quan bao kỷ niệm về bãi cát trắng chạy dài từ làng Chụt cho đến Xóm Bóng, Hòn Chồng. Ðêm nào người sinh viên sĩ quan cũng nghe biển rì rào như lời ru, tiếng hát mời gọi của biển. Nhưng chớ có dại bước xuống tàu gặp lúc biển động để rồi ói ra mật xanh, mật vàng. Thời gian hai năm qua mau. Ngày ra khơi chẳng mấy chốc mà đến, bỏ lại người tình Nha Trang nhạt nhòa theo cát trắng và biển xanh. Rồi khóa sinh viên sĩ quan tiếp theo, nối tiếp truyền thống Hải Quân, đường phố và bờ biển Nha Trang lại vui trở lại vì có những người tình bên những người tình áo trắng mới.


Chúng ta lại chia tay nhau. Người đi hạm đội, xuống chiến hạm để được lắc lư con tàu đi từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mâu, Phú Quốc. Người đi Vùng Duyên Hải, xuống các duyên đoàn cùng các ghe chủ lực, ghe Yabuta tuần tiễu các đảo và các cửa sông. Người đi Vùng Sông Ngòi thì xuống các giang đoàn tuần tiễu trong các sông rạch từ Cửa Việt cho đến tận Cà Mau, Năm Căn. Riêng Vùng 4 Sông Ngòi với sông rạch chằng chịt, vùng kinh tế sầm uất của cả Việt Nam thì được nhiều giang đoàn hùng hậu bảo vệ, canh giữ.


Thời gian 24 năm trong quân chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta rất hãnh diện đã góp phần cùng các quân binh chủng bạn bảo vệ vùng biển và các Vùng Sông Ngòi. Về mặt Biển Ðông, Hải Quân chúng ta đã chống kế hoạch xâm nhập của địch từ Bắc vô Nam qua các chiến tích từ Cửa Việt cho đến Vũng Rô, Ba Ðộng, Cổ Chiên, Hàm Luông và kể cả chiến hạm chúng ta đã bắn chìm một tàu VC ở vịnh Thái Lan năm 1971, v.v… Trong sông, nhất là Vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long. Hải Quân chúng ta đã giáng cho địch những đòn chí tử như trận Ba Lài, trận Tuyên Nhơn, trận U Minh Thượng, U Minh Hạ v.v… Ðặc biệt, Hải Quân VNCH đã thật sự chống quân Tàu xâm lược bằng trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Dù không giữ được Hoàng Sa, Hải Quân VNCH đã gây cho địch thiệt hại nặng nề và được toàn dân Việt Nam thương mến ngưỡng mộ và thế giới kính nể bởi sự can trường và lòng dũng cảm quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của cha ông để lại. Hải Quân VNCH còn bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản trên Biển Ðông không để ghe, tàu các nước láng giềng phương Bắc cũng như láng giềng phương Nam uy hiếp. Ngược lại chính quyền Việt Nam ngày nay đã hèn với giặc, ác với dân nên các ngư dân miền Trung và miền Bắc luôn luôn bị giặc Tàu bắt bớ, đánh đập, tịch thu các dụng cụ đánh bắt cá. Vì thế người dân đánh bắt cá ở đảo Lý Sơn mà ngày xưa chúng ta gọi là Cù Lao Ré thuộc tỉnh Quảng Ngãi ngày nay không còn có biển để hành nghề.


Chúng ta cũng còn gặp nhau khi đi lãnh tàu, sửa chữa tàu tại Philippines, Guam, Honolulu, San Diego, San Francisco, Philadelphia,… Ngoài ra chúng ta cũng còn gặp nhau khi đi du học tại Hoa Kỳ hay đi thực tập trên các chiến hạm Hoa Kỳ tại vùng Ðông Nam Á. Bao nhiêu chuyện vui buồn không sao kể hết.


Trong bất cứ quân bỉnh chủng nào cũng có những vị chỉ huy tài ba, những vị chỉ huy đáng kính. Riêng Hải Quân chúng ta cũng vậy, không một người sĩ quan nào trong đời mình mà không có một vài người đi trước mình đã làm cho mình mến phục bởi tư cách cá nhân, khả năng chỉ huy và tình đồng đội. Bây giờ những niên trưởng đó không còn phong độ như xưa, nhưng tư cách những người đó vẫn không thay đổi. Tất cả đều muốn gặp lại nhau, ăn một bữa cơm, nhìn nhau, trao nhau nụ cười, nhắc lại vài kỷ niệm ở một nơi nào đó trên quê hương. Có người gặp lại nhau sau bao năm xa cách chỉ biết ôm nhau thật lâu, gọi tên nhau, xưng hô mầy tao, có người òa khóc. Những nhánh sông quen những vùng biển lạ năm xưa là những ký ức không bao giờ xóa nhòa, nó đi theo chúng ta cho đến hết cuộc đời nầy.


Một số sĩ quan Hải Quân không may mắn ở lại sau năm 1975 phải đi tù hoặc bị lưu đày trong các trại “tập trung cải tạo.” Có người chết trong tù vì đói hay bệnh tật không có thuốc men hay bị tai nạn lúc lao động. Nhưng phần đông muốn sống để được trở về với gia đình phải có sức chịu đựng và lòng dũng cảm phi thường. Ngoài ra các bạn tù cũng phải có sự tương thân tương ái để giúp đỡ nhau vượt bao gian nguy dưới sự trả thù tàn bạo của Cộng Sản.


Trước và sau 30 tháng 4 năm 1975. Một số sĩ quan Hải Quân đã để lại tên tuổi trong lòng dân tộc như:


-HQ Trung Tá Ngụy Văn Thà (K 12), hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo và HQ Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí (K17), hạm phó cùng với 74 thủy thủ đoàn đã chìm theo chiếm hạm xuống đại dương cạnh đảo Hoàng Sa.


-Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh (K5) đã hy sinh tại biên giới Việt-Lào.


-HQ Thiếu Tá Lê Anh Tuấn (K 14) hy sinh giờ phút chót tại kinh Thủ Thừa, tỉnh Long An.


-HQ Thiếu Tá Ðặng Hữu Thân (K12), sau 30 tháng 4, 1975 là người tổ chức Phục Quốc tại Khánh Hòa, bị VC bắt và xử bắn.


-HQ Thiếu Úy Trần Thiện Khải (K24), hy sinh tại Nam Lào.


Trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam, biết bao chiến sĩ Hải Quân các cấp đã hy sinh trong bốn vùng chiến thuật và sau năm 1975 biết bao chiến sĩ Hải Quân các cấp cũng đã chết trong các trại tù Cộng Sản từ Bắc cho đến Nam. Và đây cũng là dịp chúng ta tưởng nhớ và tri ân các linh hồn tử sĩ đó.


Qua bao đau thương mất mát của gia đình và của đất nước, chúng ta cũng có một vài hãnh diện là các sinh viên sĩ quan Hải Quân Nha Trang trẻ qua các nước khắp thế giới sau năm 1975 đã có những người học hành thành tài và đã thành công trên đất nước định cư. Riêng thế hệ thứ hai của chúng ta thì đã thành công hơn chúng ta nhiều. Họ đã di sâu vào dòng chính, nhất là tại Hoa Kỳ, họ đã thành công trong mọi lãnh vực như văn hóa, xã hội, khoa học, kinh tế, chính trị v.v… Riêng về quân sự, các em đã theo gót cha ông và có mặt trong mọi quân binh chủng Hải, Lục, Không Quân làm rạng danh người Việt trên xứ người.


Kính thưa các cựu sinh viên sĩ quan Hải Quân Nha Trang các khóa.


Xin các quý vị ở 50 tiểu bang của Hoa kỳ, ở Úc Châu, Âu Châu, Canada hoặc từ bất cứ nơi đâu kể cả Việt Nam nếu sắp xếp được xin hãy (book) vé máy bay ngay bây giờ về đây dự buổi họp mặt SVSQ/Nha Trang kỳ 2 tại Nam California, trước để thắp một nén nhang cho bạn bè, sau là để gặp nhau hàn huyên, vui cười thoải mái quên đi tuổi già. Chúng ta lại có dịp viếng thăm khu Little Saigon, thủ đô của người Việt tỵ nạn Cộng Sản càng ngày càng mở rộng như một khu du lịch đẹp bên cạnh bờ biển thơ mộng Huntington Beach chỉ 15 phút lái xe. Tại gần khu phố Bolsa còn có tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tượng đài Thuyền Nhân và nhất là tượng đài Trần Hưng Ðạo vừa mới khánh thành, vị thánh tổ của Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngài là danh vị tướng văn võ song toàn dưới đời nhà Trần đã 3 lần đánh tan quân xâm lược từ phương Bắc.


Chúng ta cũng ước ao, một ngày nào đó sẽ có Ðại Hội Hải Quân với sự tham dự của các trường sinh viên sĩ quan Hải Quân Nha Trang, trường Brest (Pháp), trường OCS (Mỹ), các khóa sĩ quan Hải Quân đặc biệt, các trường hạ sĩ quan, các trường sơ đẳng, trung đẳng chuyên nghiệp đều tham dự.


Xin hãy về với nhau.


Muốn biết thêm mọi chi tiết xin vào: http://www.dai-hoi-svsqhq-nha-trang-2.org/index.htm


(California, ngày 4 tháng 9, 2014)

Sightseeing in Seattle? Here are 10 of the city’s top attractions


By Kristin Jackson, The Seattle Times



PIKE PLACE MARKET







Sightseeing in Seattle? Here are 10 of the city's top attractions




Seafood and fish for sale at the Pike Place Fish market in Seattle, Washington state (MARK RALSTON/AFP/Getty Images)


This historic, beloved downtown public market has been in business since 1907. It’s a year-round farmers market and a visual riot of vegetable, seafood, cheese and flower stalls along with handicrafts and tourist-friendly knickknacks. And, of course, the flying fish. Vendors at Pike Place Fish Market gleefully toss salmon to one another and crack jokes, always drawing a crowd at the fish stall by the market’s main entrance.
For less of a crowd, take the stairs to “Down Under,” a wood-floored maze of small shops beneath the main-level market. And mosey into the shops and stalls across the street from the main market, including what is touted as “the original” Starbucks (which actually moved here from down the street about five years after its 1971 opening, but retains its vintage look).


Info: The main entrance to Pike Place Market is at First Avenue and Pike Street. The market is open daily. pikeplacemarket.org


SPACE NEEDLE


This vertical icon of the city is so kitschy it’s become cool, and it gives a great view of the city from the top. Built for the 1962 World’s Fair, it’s 605 feet tall and looks like a spaceship on stilts, towering over Seattle Center (seattlecenter.com), a cultural complex where you could easily spend hours at the Pacific Science Center, Chihuly glass display, food court, theatres or simply watching kids frolic in a giant outdoor fountain.
Get there on the Seattle Center Monorail (another nicely kitschy World’s Fair legacy, seattlemonorail.com) from Westlake Center in the heart of downtown; it takes just a few minutes.


Info: The Space Needle is open daily, including evenings. Admission starts at $19 (adult) for the elevator ride to the observation deck, 520 feet up. Or get a meal with a view at Skycity Restaurant. spaceneedle.com or 1-206-905-2200.


OLYMPIC SCULPTURE PARK


World-class sculpture. A walk with wonderful views of the city, harbor and mountains. And it’s free. How could you not visit the Seattle Art Museum’s Olympic Sculpture Park?
The outdoor sculpture garden spreads over 9 acres of a seaside bluff north of downtown, transformed from an industrial backwater into the home of artwork such as Alexander Calder’s “Eagle,” six tons of red-painted steel that looks like an abstract soaring bird. Paths wander amid sculptures; for a longer, lovely walk, stroll along the 1.2-mile waterfront path in adjoining Myrtle Edwards Park.


Info: The sculpture garden is open year-round from a half-hour before sunrise to a half-hour after sunset. Free. seattleartmuseum.org/visit/osp or 1-206-654-3100.


WASHINGTON STATE FERRIES


Ferries shuttle all around Puget Sound and they’re a key, and the prettiest, part of Washington’s transportation system. You can have a fun, quick and cheap sightseeing boat ride as a walk-on passenger (adult fare is $7.70 round trip) on the Seattle-Bainbridge Island ferry. If it’s clear, you’ll even see 14,410-foot Mount Rainier looming to the south on the 35-minute ride. “The Mountain,” as locals call it, really does exist, although it’s often shrouded in clouds.
Board the ferry at Pier 52 on the downtown Seattle waterfront, get off at Bainbridge and walk into the friendly little town of Winslow — its restaurants, cafes and shops are a 10-minute walk from the ferry landing on the main drag of Winslow Way. Back on the ferry, enjoy the spectacular urban skyline view as you approach downtown Seattle.


Info: wsdot.wa.gov/ferries or 1-888-808-7977. For Winslow shops, restaurants and more, see bainbridgedowntown.org.


MUSEUM OF SCIENCE & INDUSTRY


This museum doesn’t have the most enticing name (although it’s known locally as MOHAI, which at least is shorter). But don’t miss it. MOHAI reopened in late 2012, with new galleries and multimedia displays, in a new location in Lake Union Park at the north edge of downtown. Its exhibits on life in Seattle and Puget Sound cover everything from the maritime past to cutting-edge culture. (Adult admission is $14.)
Outside in the waterfront park, at the south end of Lake Union, watch boats scud across the lake (or across the park’s model-boat pond) and float planes take off.


While there, boat-lovers shouldn’t miss the nearby Center for Wooden Boats, with displays, more than 100 historic boats, a wharf, rental boats and free vintage-boat rides on Sundays (first-come, first served). No admission charge.


Info: MOHAI, mohai.org or 1-206-324-1126. Center for Wooden Boats, cwb.org or 1-206-382-2628.

Read the full article HERE.

Former OC sheriff’s deputy cleared of bribery charges


From CBSLA



SANTA ANA — A former Orange County sheriff’s deputy was cleared of two remaining charges against him after being accused of helping a convicted murderer’s wife have sex with her husband behind bars and smuggle contraband to the inmate.







David Lloyd Cass (Orange County sheriff’s)




David Lloyd Cass (Orange County sheriff’s)


David Lloyd Cass was acquitted in July of a bribery charge, but the jury in that case deadlocked on an additional bribery count and an accessory charge.


Despite prosecutors’ efforts to retry Cass on those remaining charges, Orange County Superior Court Judge Patrick Donahue dismissed those counts today, citing insufficient evidence.


Cass said he was “extremely relieved” at the decision. He also praised his attorney, Lew Rosenblum, saying he did a “phenomenal job.”


The jury deliberated for about two days in July before deadlocking 7-5 in favor of acquittal on a bribery count involving tickets to a Los Angeles Kings hockey game and a gift card, and 8-4 for acquittal on the charge of being an accessory after the fact.


Prosecutors say Cass gave co-defendant Ha Nguyen, who testified against him, a heads-up when authorities found drugs, a cell phone and other contraband in the cell of her husband, Stephenson Choi Kim, who is serving a life prison term without the possibility of parole.


Jurors cleared Cass of a bribery count involving allegations of seeking introductions to women and being given VIP treatment at coffee houses where waitresses are scantily clad. Rosenblum said after the trial that his client’s “acceptance of a gift may be a violation of policy, but it’s not a crime.”


Nguyen pleaded guilty to trying to help Kim escape from custody and also admitted to selling drugs to another inmate and bribing a law enforcement official. Rosenblum said Nguyen lied under oath to win a plea deal from prosecutors.

Read the full story HERE.

British royal couple expecting second child


By GREGORY KATZ, Associated Press



LONDON — Prince George is not going to be an only child for long — the toddler will soon have a baby sister or brother to share his fancy digs at Kensington Palace.







British royal couple expecting second child




This photo taken Wednesday, July 2, 2014, and released Monday, July 21, 2014, to mark Prince George’s first birthday, shows Britain’s Prince William and Kate Duchess of Cambridge and the Prince during a visit to the Sensational Butterflies exhibition at the Natural History Museum, London. The Duchess of Cambridge, wife of Prince William, is expecting her second child and was being treated for severe morning sickness, royal officials said Monday, Sept. 8, 2014. (AP Photo/John Stillwell, Pool)


British royal officials said Monday that Prince William and the duchess of Cambridge, the former Kate Middleton, are expecting their second child.


Once again, Kate is being treated for acute morning sickness in the early phases of her pregnancy. The first time she was so ill she required hospitalization.


Now she is being treated by doctors at her residence in Kensington Palace. She canceled a planned engagement in Oxford to rest and receive medical care.


Prince William told well-wishers in Oxford that Kate should be over the worst of her symptoms in a few weeks. He repeatedly thanked people for congratulating him and said Kate was disappointed she could not travel.


“She wishes she could be here,” he said.


“She’s feeling okay, thanks. It’s been a tricky few days — week or so — but obviously we’re basically thrilled, it’s great news, and early days. We’re hoping things settle down and she feels a bit better.”


The new baby, boy or girl, will become fourth in line to the throne, pushing Prince Harry to fifth. George, who is 13 months old, is third and likely to become Britain’s monarch one day. William is second in line, while his father, Prince Charles, is first.


Britain had changed its laws before George’s birth so that the couple’s first born would be in line for the throne regardless of its sex. Before the change, a girl would have lost her place in line if a boy was born later.


William and Kate have often expressed an interest in having a larger family.


The royal couple and their families are “delighted” with the baby news, said officials at Clarence House, the couple’s office. The announcement follows months of speculation in the glossy British and American press about a possible baby brother or sister for George.


After hospital treatment for severe morning sickness, hyperemesis gravidarum, Kate recovered and gave birth to George in July 2013 without further complications.


The current illness means the 32-year-old duchess may need extra hydration, medication and nutrients.


Britain’s Press Association news agency reported that Kate’s pregnancy hasn’t passed the 12-week stage, which is when she became ill in her first pregnancy.


Prime Minister David Cameron said he was “delighted by the happy news that they’re expecting another baby.”


Royal officials said it wasn’t clear if the duchess will be able to carry out planned official engagements, including a trip to Malta on Sept. 20 and 21 that would mark her first overseas solo trip.


Decisions on events would be made on a “case-by-case” basis, officials said.



Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Hương Từ

Cựu học sinh Trần Lục 1956-62 hội ngộ toàn thế giới

 

Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) Cựu học sinh trung học Trần Lục, niên khóa 1956-1962 từ khắp nơi trên thế giới về tham dự đêm hội ngộ, tưng bừng tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, 6 Tháng Chín, tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana.

Cựu Giáo Sư  Vũ Đình Tuyến (giữa) phát biểu, bên hai học trò cũ, ông Nguyễn Tự Cường (trái) và Bác Sĩ Vũ Văn Dũng, xúc động đứng nghe. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Đây là lần thứ hai, chúng tôi tổ chức hội ngộ các bạn đồng môn Trần Lục trên toàn thế giới. Có những người từ Úc, Canada, các tiểu bang của Hoa Kỳ và cả từ Việt Nam về đây tham dự, mong gặp bạn cũ, thầy xưa. Có những người mà chúng tôi đã 40 hay 50 năm chưa hề gặp lại,” ông Nguyễn Tự Cường, giám đốc đài truyền hình SBTN, trưởng ban tổ chức, tuyên bố.

“Mục đích của đêm hội ngộ hôm nay để chúng ta có cơ hội gặp lại hai vị thầy khả kính, các bạn đồng môn gặp lại nhau, nhớ ơn sự giáo dục của hai nền Cộng Hòa, ôn lại những kỷ niệm cũ, nhớ đến các bạn xưa và đa số là các đồng đội của một thời chinh chiến cũ. Tôi long trọng tuyên bố khai mạc đêm hội ngộ,” vị đại diện nói trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Ông giới thiệu cựu Giáo Sư Vũ Đình Tuyến, 93 tuổi, từng là tổng giám thị trường Trần Lục, hiện cư ngụ tại Santa Ana. Vì đi đứng khó khăn, hai cựu học sinh dìu vị thầy cao tuổi lên ngồi trên ghế trước sân khấu.

“Tổng Giám nhà ta cấp nhỏ gì. Khoe khoang tài nghệ nữa mà chi,” Giáo Sư Tuyến cầm máy và đọc luôn hai câu thơ. Mọi người vui vẻ vỗ tay và nhìn vị thầy gầy gò với đầy lòng thương mến.

“Ngày xưa, có em nào bị thầy phạt thì cho thầy xin các em quên đi. Thầy chỉ làm nhiệm vụ nhưng lúc nào cũng dành tình thương cho học trò,” vị thầy nói thều thào, hơi thở đứt quãng vì xúc động.

Các cựu học sinh hiện diện không cầm được nước mắt. 

Cựu Giáo Sư Vũ Đình Tuyến (trái), cựu Giáo Sư Đỗ Kim Bảng, được học trò vui mừng thăm hỏi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Con là học sinh trung học Trần Lục,” ông Nguyễn Tự Cường lập lại câu nói bằng tiếng Pháp mà ngày xưa ông học trong lớp Pháp văn của Giáo Sư Tuyên.

“Chúng con xin thầy tha lỗi nếu ngày xưa chúng con có lỡ làm buồn lòng thầy,” ông Cường nắm tay vị thầy, mắt ông rưng rưng.

Vị trưởng ban tổ chức mời một số cựu học sinh phát biểu cảm tưởng.

“Tôi chỉ xin được nói một phút thôi. Trước khi lên đây tôi đã khóc, lau nước mắt, vì tôi sung sướng được gặp lại mọi người,” ông Đinh Hùng Cường, một cựu học sinh đến từ Washington, DC, nói.

Một người khác đến từ Canada, Bác Sĩ Vũ Văn Dũng, một cựu học sinh, bước lên sân khấu. Ông cầm máy vi âm, nghẹn ngào, không thốt nên lời. Mắt ông đẫm lệ. Ông nhìn về hướng hai vị giáo sư ngồi bên dưới, hai tay ông chắp trước ngực. Không khí nặng trĩu khiến ai cũng xúc động.

Mọi người sau đó hoan hỉ vỗ tay như thông cảm với những gì Bác Sĩ Dũng muốn nói.

Một vị đến từ Houston, Texas, tên tuổi quen thuộc với thính giả nghe radio, lên chia sẻ cảm tưởng. Đó là nhà báo Dương Phục.

“Tôi rất vui mừng gặp lại quý thầy và các bạn cũ. Nhìn thấy anh Nguyễn Tự Cường là tôi thấy đài SBTN. Thế là đủ để tôi tịt ngòi rồi,” ông vui vẻ, nói đùa.

Ông Ngô Tất Tố, một cựu học sinh đại diện trung học Nguyễn Du (tên một trường hậu thân của Trần Lục, nơi có một số học sinh từng theo học trường Trần Lục) lên phát biểu.

Ông Nguyễn Đức Tường (bìa phải), một cựu học sinh đến từ Việt Nam. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Dù học Nguyễn Du nhưng gốc của tôi là Trần Lục. Tôi còn nhớ thầy Đỗ Kim Bảng dạy Sử Địa. Những gì thầy dạy đi vào tâm khảm khiến tôi nhận thức được sự đóng góp của các bậc đàn anh cho đất nước trong thời chiến. Em hãnh diện các anh đã một đời cống hiến cho đất nước,”  ông Tố nói hùng hồn, nhưng vẫn bị ngắt quãng bởi các tràng pháo tay từ góc phải của nhà hàng, nơi đây có một số cựu học sinh Trần Lục, một thời là sĩ quan chỉ huy các đơn vị tác chiến trong Quân Lực VNCH.

Ông Nguyễn Như Sơn, cựu thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 4/7, Trung Đoàn 47, Sư Đoàn 5, từ Canada đến tham dự lần đầu.

“Nhờ buổi hội ngộ này mà tôi gặp lại được bạn Đào Hồng ở San Diego, trước ở cùng một tiểu đoàn với tôi,” ông Sơn, một cựu sĩ quan xuất thân khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, tâm sự.

“Tôi cũng may mắn gặp lại anh Phạm Quang Hậu, một đồng môn khóa 21 Võ Bị, ngồi cùng bàn với nhà báo Nguyễn Tuyển, một cựu phóng viên chiến trường. Chúng tôi là học sinh Trần Lục,” ông hãnh diện nói và giới thiệu các người bạn xưa.

Ông Ngô Tất Tố phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Cũng khi ấy, tiếng xướng ngôn viên nói: “Vợ chồng ‘Quách đồng đen’ đến rồi.”

Mọi người nhìn về hướng cửa vào. Ðó là người được bạn bè đặt cho tên hiệu “Quách đồng đen.”

Ông Quách Văn Ðức, một cựu sĩ quan xuất thân khóa 20 trường Sĩ Quan Trừ Bị, chỉ tay vào một người bạn học cũ của mình: “Ông Ðinh Ðức Chính là trung úy Nhảy Dù, từng tham dự trận Hạ Lào năm 1971, bị bắt làm tù binh từ dạo đó, trải qua rất nhiều nhà tù ở miền Bắc.” 

Trước đó, sau phần nghi thức chào cờ và mặc niệm, cựu Giáo Sư Đỗ Kim Bảng, 82 tuổi, là một trong hai giáo sư hiện diện, được ban tổ chức mời lên phát biểu.

“Cuộc đời dạy học của tôi rất lạ. Hình như với thời gian, sự nghiệp dạy học của tôi càng ngày càng gần với những người trẻ. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, tôi về dạy Trường Võ Bị Đà Lạt. Sau đó tôi về dạy trung học đệ nhất cấp trường Trần Lục,” Giáo Sư Bảng kể.

“Sau năm 1975, qua Mỹ tôi dạy lớp bốn. Sau lại xuống dạy lớp ba. Hai năm sau, tôi dạy lớp hai. May quá lúc ấy tôi 65 tuổi nên xin về hưu, nếu tiếp tục dạy, không chừng học sinh của tôi là các em lớp mẫu giáo,” vị giáo sư làm mọi người vui vẻ, cười thấm ý, trong tiếng vỗ tay.

Chương trình văn nghệ tiếp nối do ông Nguyễn Tâm Hàn phụ trách với các bản nhạc nói về Hà Nội, những ngày tháng cũ, hay những bản nhạc lính trước năm 1975.

Quý ông, Phạm Quang Hậu (trái), Nguyễn Như Sơn, Đào Hồng, nhà báo Nguyễn Tuyển và Bác Sĩ Phạm Văn Điến. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Một cựu học sinh đến từ Việt Nam, là ông Nguyễn Đức Tường, 72 tuổi,cùng vợ , bà Trần Lan Khanh, chia sẻ kinh nghiệm tham dự lần đầu.

“Khi nghe tin các bạn tổ chức, vợ tôi là tác nhân chính khuyến khích tôi đi. Lúc gần đi tôi phải vào bệnh viện Việt Đức để mổ tim.  Tôi nghĩ tuổi đã ngoài 70 thì cứ coi như là lần chót, để gặp lại những người bạn từ 50, 60 năm trước. Vậy cũng xứng đáng,” ông Tường kể.

“Các bạn tôi, như Phùng Vĩnh, Nguyễn Trung Nhan và còn nữa, là những người tôi ngưỡng mộ. Họ đi lính, đánh đổi mạng sống hay ở bên lề cái chết, để chúng tôi được sống. Sau năm giờ trên máy bay, tôi tưởng là chết rồi. Tôi cầu Trời, khấn Phật và vong linh bố mẹ tôi, phù hộ cho tôi tai qua nạn khỏi. Ấy thế mà tôi có mặt hôm nay,” ông nói thêm.

“Hồi nãy, khi chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, tôi bật khóc,” ông Tường nói.

Tên trường Trần Lục gắn liền với cuộc di cư vĩ đại năm 1954. Khi vào miền Nam, trường tạm trú tại trường Đồ Chiểu, Sài Gòn, cho đến năm 1971 thì chuyển đến cư xá sĩ quan Chí Hòa, Quận 10 Sài Gòn, với tên mới là trường Nguyễn Du.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật