Việt Nam: Tây Nguyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn

SÀI GÒN (NV).- Mâu thuẫn về kinh tế, văn hóa  giữa các sắc tộc cùng cư trú ở Tây Nguyên đang gia tăng. Cũng vì vậy, khu vực này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới bất ổn. 








Một khu tái định cư cho những người thiểu số bị mất nhà, mất đất vì các dự án thủy điện ở Tây Nguyên bị bỏ hoang vì quá tồi tệ, dân không chịu ở. (Hình: Lao Động)


Theo ông Phạm Thành Thôi, làm việc tại Khoa Nhân học của trường Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn Sài Gòn, trước đây, ở Tây Nguyên chỉ có khoảng mười sắc tộc bản địa. Nay, Tây Nguyên là nơi chứa tất cả các sắc tộc ở Việt Nam. Cũng vì vậy, từ chỗ mỗi sắc tộc có một không gian sinh tồn riêng, hiện giờ những sắc tộc bản địa phải cư trú xen kẽ với các sắc tộc khác, trong đó đa số là người Kinh.


Phần lớn thành viên của các sắc tộc bản địa đang thiếu đất canh tác. Một báo cáo của Ủy ban Dân tộc của chế độ Hà Nội xác nhận, tại Tây Nguyên hiện có hơn 20,000 gia đình thiếu cả đất để ở lẫn đất canh tác.


Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk loan báo, so với năm 2000, riêng tại Đắk Lắk, tình trạng thiếu đất canh tác tăng hơn 60%. Ở Kon Tum, nơi từng được xem là “đất rộng, người thưa”, nay ít nhất có khoảng 6,400 gia đình không có đất canh tác.


Tỷ lệ gia đình nghèo trong số các cộng đồng thiểu số bản địa ở Tây Nguyên đang tăng nhanh. Phúc lợi xã hội dành cho họ lại giảm. Con cháu người thiểu số bản địa chỉ chiếm tỷ lệ 13.6% học sinh trung học ở Đắk Lắk, 13.9% học sinh trung học ở Đắk Nông, 27.5% học sinh trung học ở Kon Tum,…


Ông Thôi nhận định, tình trạng phân hóa về mức sống, quyền sử dụng đất giữa các nhóm sắc tộc đang tạo ra mâu thuẫn trầm trọng trong cộng đồng cư dân Tây Nguyên. Thiếu đất canh tác, đói nghèo tạo ra những “hệ lụy xã hội” không thể dự đoán nhưng “chắc chắn” sẽ rất lớn.


Ông Thôi không phải là cá nhân đầu tiên cảnh báo về những bất ổn tiềm ẩn ở Tây Nguyên. Trong vài năm vừa qua, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đưa ra những cảnh báo tương tự.


Ban Chỉ đạo Tây Nguyên là một cơ quan hỗn hợp, bao gồm một số sĩ quan cao cấp của công an, quân đội CSVN và những viên chức cao cấp là lãnh đạo các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum), nhằm ngăn chặn cũng như đối phó với những bất ổn về an ninh, chính trị ở khu vực này.


Ban Chỉ đạo Tây Nguyên được thành lập năm 2002, sau khi người thiểu số ở Tây Nguyên nổi dậy lần đầu tiên để đòi tự do tôn giáo, đòi quyền sống, chống cưỡng đoạt đất đai hồi 2001. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do Bộ trưởng Công an làm Trưởng ban.


Tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các thành viên của cơ quan này, thừa nhận, Tây Nguyên vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn do di dân tự do, thủy điện và phá rừng tạo ra. Suốt từ giữa năm ngoái đến nay, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên liên tục cảnh báo về những bất ổn đang tiềm ẩn tại khu vực này.


Ở Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên từng chính thức đề nghị nhà cầm quyền CSVN “tạm dừng khởi công các dự án thủy điện ở khu vực Tây Nguyên cho đến hết năm 2014 để giải quyết các tồn đọng về môi trường và xã hội”. Nhưng đến nay, vẫn theo cơ quan này, hậu quả của việc phê duyệt cho phép thực hiện tràn lan các dự án thủy điện ở Tây Nguyên vẫn chưa thể khắc phục.


Theo ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn CSVN, gần như 1,400 hồ và đập ở khu vực Tây Nguyên đều trong tình trạng không an toàn. Trong đó có 140 hồ và đập đang trong tình trạng báo động về mức độ an toàn.


Các dự án thủy điện được phép thực hiện trong thời gian vừa qua không chỉ đe dọa tính mạng, tài sản của hàng triệu người mà còn khiến 32,000 gia đình mất đất, không còn sinh kế. Cũng vì vậy, rừng tại Tây Nguyên đang mất rất nhanh, chỉ từ giữa năm ngoái đến nay đã có hàng trăm cánh rừng bị biến thành đồi trọc để dân chúng có đất trồng trọt.


Việc tổ chức định cư cho những gia đình bị mất đất, mất nhà vì các dự án thủy điện, cũng như tổ chức bồi thường, hỗ trợ sinh kế cho những nạn nhân của các dự án thủy điện được nhìn nhận là “chưa giải quyết dứt điểm và có trách nhiệm”. Chưa kể Tây Nguyên vẫn còn là túi chứa di dân tự do từ khu vực rừng núi phía Bắc đổ đến, khiến tình trạng phá rừng và an ninh, trật tự đã phức tạp càng thêm phức tạp.


Cho đến nay, người thiểu số ở Tây Nguyên đã nổi dậy hai lần. Ngoài lần đầu tiên vào năm 2001 và sau đó có hàng ngàn người vượt biên sang Cambodia xin tị nạn chính trị, họ còn đồng loạt nổi dậy thêm một lần nữa vào tháng 4 năm 2004. Hiệp hội người thiểu số Việt Nam tại Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng tố cáo chế độ Hà Nội giam giữ từ vài trăm đến hàng ngàn người thiểu số tham gia các cuộc nổi dậy này. Đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để những tù nhân đó không “chết dần, chết mòn” trong tù.


Tuy nhà cầm quyền CSVN đã đề ra nhiều chính sách, kế hoạch để ngăn chặn, hóa giải bất ổn song ông Thôi nhận định, những chính sách, kế hoạch đó “chồng chéo, phân tán, không phù hợp với đặc điểm của từng sắc tộc”. Nguồn lực đầu tư phát triển từ các chính sách, kế hoạch mang tầm vóc quốc gia khi xuống đến các địa phương chỉ còn là những công việc “vụn vặt” để lấy “thành tích”.


Năm ngoái, Bộ Công an CSVN đã dùng các vụ nổi loạn của người thiểu số ở vùng Tây Bắc Việt Nam và Tây Nguyên để vận động Ủy ban Thường vụ của Quốc hội của chế độ gia tăng đầu tư cho cảnh sát cơ động – lực lượng vũ trang của công an, chuyên thực hiện nhiệm vụ trấn áp.


Ngoài trang bị cá nhân, hơn hẳn quân nhân, năm ngoái, cảnh sát cơ động được trang bị thêm cả B.40, xe bọc thép. Qua “Pháp lệnh Cảnh sát cơ động”, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam còn cho phép lực lượng này mua phi cơ, tàu thủy và “nổ súng trấn áp bạo loạn, tụ tập đông người phá rối an ninh”. (G.Đ)



 


 

Khi đường Nguyễn Huệ Sài Gòn ‘lột xác’


Bài và ảnh: Nguyễn Ðạt/Người Việt


SÀI GÒN (NV)Ðường Nguyễn Huệ (và đường Lê Lợi, trước 30 tháng 4, 1975, biển đề là đại lộ) hiển nhiên là xương sống của trung tâm Sài Gòn, đồng thời là con đường khai sinh cùng thành phố vốn từ vùng đất có tên Bến Nghé.









Thương Xá Tax sắp phá bỏ.


Hiện nay, nhà nước đang tiến hành xây dựng công trình nhà ga ngầm (ga Métro ) của Sài Gòn, cùng lúc chuẩn bị thực hiện dự án gọi là “Nâng cấp, chỉnh trang đường Nguyễn Huệ, quận 1.”

Chuẩn bị thực hiện dự án này, chủ đầu tư – giám đốc khu quản lý giao thông đô thị số 1 – đã thông báo lịch tháo dỡ Thương Xá Tax; và theo dự án đã công bố, đường Nguyễn Huệ sau khi nâng cấp, chỉnh trang, sẽ hoàn toàn “lột xác”!

Sự kiện này gây chấn động trong tâm tư người dân thành phố, nhất là đối với những người đã biết lịch sử của đường Nguyễn Huệ. Hiện thân lịch sử ấy, đường Nguyễn Huệ của Sài Gòn, sắp bị xóa bỏ.

Con đường này trước năm 1955 có tên là Charner; từ những năm đầu của nền đệ nhất Cộng Hòa, được mang tên Nguyễn Huệ.

Chúng tôi còn nhớ nhiều năm sau đó, không ít người vẫn còn gọi là phố Charner; cùng với phố Bonard, tuy cũng đã được đổi tên là Lê Lợi. Ðường Nguyễn Huệ dài khoảng một cây số, rộng khoảng 40 mét.

Tòa đô chính Sài Gòn – bây giờ là ủy ban nhân dân thành phố – tọa lạc trên đường Lê Thánh Tôn, nhìn thẳng ra đường Nguyễn Huệ; cuối đường Nguyễn Huệ là Bến Bạch Ðằng.

Ngược dòng thời gian, từ vùng đất có tên Bến Nghé trở thành Sài Gòn, chúng tôi càng tha thiết với đường Nguyễn Huệ; không khác tình cảm đối với những người thân thuộc đã quá vãng, có liên hệ trực tiếp tới cuộc đời mình.









Ðường Nguyễn Huệ.


Thuở đó, đường Nguyễn Huệ còn là một con kênh bùn lầy, tiếp nối rạch Cây Cám. Rạch Cây Cám khởi từ Thảo Cầm Viên, chảy theo vách thành Gia Ðịnh cũ. Con kênh bùn lầy được lấp bằng vào năm 1884 để xây dựng đường phố Nguyễn Huệ của Sài Gòn. Xong đường Nguyễn Huệ, đoạn kênh kế tiếp được lấp bằng để trở thành đường Hàm Nghi. Chợ Bến Thành đầu tiên được xây dựng ở khu vực này; vị trí chính xác của chợ Bến Thành lúc đó là địa điểm sau này của Tổng Ngân Khố Sài Gòn, trên đường Nguyễn Huệ, đoạn gần Bến Bạch Ðằng. Như vậy, một thời gian dài, nơi này là khu vực buôn bán sầm uất, hàng ngàn ghe thuyền ra vào tấp nập đêm ngày ở sông Sài Gòn. Chợ Bến Thành ngày nay, thay thế chợ Bến Thành nói trên, được xây dựng vào năm 1911.

Ðường Nguyễn Huệ cũng ghi dấu một sự kiện lịch sử đáng kể, vào thời gian phong trào Ðông Kinh Nghĩa Thục ở Nam Kỳ. Khách sạn Chiêu Nam Lầu thuở đó, do người cô ruột của nhà ái quốc Nguyễn An Ninh chủ trương, chính là cơ quan đại diện và liên lạc của phong trào Ðông Kinh Nghĩa Thục. Khách sạn Chiêu Nam Lầu ở khoảng đầu đường Nguyễn Huệ, gần Dinh Xã Tây của thực dân Pháp (một thời gian là trụ sở Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ, sau này là Tòa Ðô Chính của Sài Gòn cũ).

Thực hiện dự án “Nâng cấp, chỉnh trang đường Nguyễn Huệ, quận 1,” trước mắt, ngành chức năng của nhà nước sắp phá bỏ Thương Xá Tax, một địa chỉ thân thuộc, một dáng nét của Sài Gòn, tọa lạc chính giữa góc hai con đường: Nguyễn Huệ-Lê Lợi. Tòa nhà này được xây dựng từ đầu thế kỷ XX; vào những năm 1930, là nơi kinh doanh ăn uống của Nhà Hàng Charner.

Từ thời đệ nhị Cộng Hòa, tòa nhà trở thành Thương Xá Tax, một trung tâm thương mại của Sài Gòn, kinh doanh các mặt hàng cao cấp, ngoại nhập. Mặt tiền tòa nhà, nơi chính giữa góc hai đại lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi, là quán cà phê giải khát Pôle Nord, cửa lắp kính và có máy lạnh. Ðây là điểm hẹn lý tưởng của giới trẻ Sài Gòn; gặp gỡ, nhâm nhi thức uống và nhìn ngắm khung cảnh trung tâm thành đô. Sau năm 1975, một thời gian tòa nhà trở thành cửa hàng thiếu nhi thành phố; rồi Thương Xá Tax xuất hiện trở lại, với sự đầu tư của tập đoàn thương mại Satra.









Một góc phố xưa: Nguyễn Huệ-Nguyễn Thiệp.


Những ngày này, tiểu thương tại Thương Xá Tax đang dốc hàng bán giá rẻ, trước ngày tòa nhà bị phá bỏ. Nhiều người dân Sài Gòn đi lại nhìn ngó hình ảnh những ngày cuối của Thương Xá Tax một thời thân thuộc, bấm máy ảnh ghi lại dáng hình sắp tan biến nay mai.

Nhiều người tỏ lộ nỗi buồn trước những đặc điểm, những gì đã làm nên một thành phố từng một thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Ðông, dần mất đi. Những gì là lịch sử của Sài Gòn, sẽ không còn hoặc mất mát nhiều, trong sự hiểu biết của các thế hệ sau.

Vụ việc tập đoàn Vincom đầy thế lực nhà nước phá bỏ khu tứ giác Eden, một công trình kiến trúc xưa của Pháp còn chắc bền; thay vào đó, xây dựng tòa nhà lộng lẫy xa hoa đầy vẻ phù phiếm; rồi xóa bỏ quán Brodard lưu dấu một thời Sài Gòn đầy sinh khí của miền Nam tự do…

Bây giờ tới lượt Thương Xá Tax cùng đại lộ Nguyễn Huệ của Sài Gòn sắp “lột xác.” Theo dự án “nâng cấp, chỉnh trang” đã công bố, đường Nguyễn Huệ sẽ trở thành quảng trường với hệ thống đèn mỹ thuật, nhạc nước… Và sẽ lập một trung tâm thương mại ngầm ở tuyến đường này, liên hoàn với nhà ga Métro trước nhà hát thành phố.

Bài học Ukraine cho Việt Nam


Ðoàn Hưng Quốc


Ukraine và Việt Nam cùng giống nhau ở chỗ nằm sát cạnh Nga và Trung Quốc nên thường bị hai cường quốc này xem như khu vực sân nhà. Ðến năm 2013, chính quyền Ukraine bị lật đổ vì tham nhũng và đánh mất lòng dân, nhưng trước đó cánh thân Nga rất mạnh do nhận được nhiều quyền lợi kinh tế và hậu thuẫn chính trị. Ngược lại khuynh hướng thân Tây phương và ước vọng vào nền dân chủ pháp trị ngày càng rõ rệt trong quần chúng, Ukraine nay trở thành tiền đồn tranh chấp giữa Nga và Âu-Mỹ thì chúng ta cần thiết phải phân tích những bài học của đất nước bất hạnh này để suy nghĩ về con đường tương lai cho Việt Nam.









Hai dân quân thân Nga canh chừng một vùng ngoại ô Mariupol, Ukraine. (Hình minh họa: Francisco Leong/AFP/Getty Images)


Bài học thứ nhất là các quốc gia độc tài chuyên chế như Nga (hay Trung Quốc) không thể nào chấp nhận để Ukraine (hay Việt Nam) trở thành dân chủ kiểu Tây phương. Có nhiều nguyên do lịch sử và địa chính trị khiến hai cường quốc lớn xem những nước nhỏ láng giềng như chư hầu trong vòng kiềm tỏa của sân nhà; nhưng cạnh đó còn thêm nỗi quan ngại sâu xa rằng thay đổi thể chế tại Ukraine (hay Việt Nam) sẽ lan rộng để trở thành mối đe dọa cho sự sống còn (existential threat) của hệ thống cầm quyền chuyên chế trong chính nước họ.


Do đó, vào năm 2013, khi nhà nước thân Nga tại Ukraine bị dân chúng biểu tình chống đối, Moscow đã có những đề nghị vô cùng hào phóng nhằm giảm 50% giá khí đốt cộng thêm $15 tỉ trợ giúp kinh tế để cứu vớt cho Tổng Thống Viktor Yanukovich không bị lật đổ; ngược lại khi cách mạng quần chúng thành công và Ukraine có triển vọng sẽ ký kết hiệp ước tham gia Liên Hiệp Âu Châu, Putin đã không ngần ngại tung ra mọi thủ đoạn kinh tế và quân sự để nước này nếu không trở lại quỹ đạo của Nga cũng sẽ mãi mãi bị chia rẽ và suy yếu.


Phong trào quần chúng tại Ukraine dù chống phe thân Nga nhưng không hề có mục tiêu trở thành bàn đạp bành trướng dân chủ sang cường quốc lân bang. Ngược lại Putin có quan điểm hoàn toàn đối nghịch xem một nước Ukraine dân chủ và cải cách như mối đe dọa trực tiếp cho hệ thống cầm quyền tại Nga, vì ông sợ dân Nga sẽ bị kích động để lật đổ ngôi vị tổng thống của chính mình. Cá nhân ông Putin tự xem mình là đấng cứu rỗi để mang nước Nga trở lại vai trò cường quốc sau một thời gian dài bị Tây phương xem thường từ sau Chiến Tranh Lạnh, nên mọi toan tính liên hệ đến vai trò của ông tức nhằm ngăn trở sự trỗi dậy của nước Nga.


Chúng ta có thể liên hệ đến Bắc Kinh mang quan điểm tương tự đối với Việt Nam. Cũng thế, Tây phương xem việc Ukraine xích gần với Âu Châu như tiến trình tự phát theo đòi hỏi của quần chúng mong muốn dân chủ chớ không phải do Tây phương dàn cảnh và xúi giục trong chiến lược siết chặt vòng vây phong tỏa nước Nga; ngược lại Putin đánh giá đây là bước kế tiếp trong những toan tính của NATO để lật đổ chính quyền hợp pháp tại Nga. Cuộc đối đầu xảy ra tại Ukraine có thể ví như tranh chấp giữa hai loại người sống ở sao Hỏa và sao Thủy vốn mang quan điểm trái ngược nên thái độ vô cùng khác biệt, và điều không may là sự kiện tương tự có thể tái diễn tại Việt Nam.


Ông Putin nhanh tay chiếm đoạt Crimea để phòng trường hợp chính quyền cách mạng Kiev hủy bỏ hiệp ước quân sự cho phép Hạm Ðội Hắc Hải đặt bản doanh tại cảng Sevastopol, và ngăn ngừa không cho hải cảng tối quan trọng này trở thành căn cứ quân sự của NATO. Người ta có thể tiên liệu Bắc Kinh sẽ phản ứng giống vậy dù với cung cách hành xử khác đi, nhưng mục tiêu vẫn nhằm ngăn cản không cho Mỹ sử dụng Cam Ranh do vị trí quan trọng chiến lược nhìn ra Biển Ðông – cho dù là nhà nước Việt Nam có sẽ thân Trung Quốc hay không.


Nga trả giá đắt vì các biện pháp phong tỏa kinh tế của Tây phương nhưng ông Putin không vì đó mà lùi bước. Khi nước lớn tự xem quyền lợi cốt lõi bị xâm phạm thì họ sẽ chấp nhận các mất mát vô cùng to lớn để thỏa mãn tham vọng – giống như Hitler đến giờ phút cuối vẫn tự xem mình là cứu tinh cho dù đã đưa dân tộc Ðức đến thảm họa lịch sử. Hơn nữa, trong tình trạng căng thẳng, các nhà lãnh đạo độc tài rất khó thối lui vì quyền lực của họ đặt trên nền tảng của tinh thần dân tộc vốn bị khơi dậy và đang bùng phát rất mạnh – sự kiện này, một lần nữa có thể sẽ lại tái diễn tại khu vực Ðông Á.


Ngược lại những biện pháp cấm vận sẽ khiến nền kinh tế Tây phương vốn chưa phục hồi càng thêm chậm lại. Dân chúng càng bất mãn nên các nước Âu Châu sẽ trở nên yếu ớt và dễ bị chia rẽ. Tổng Thống Putin tính toán mở rộng thương mại với Trung Quốc và các nước đang trỗi dậy (như Nam Mỹ) để bù đắp cho các thiệt hại do lệnh phong tỏa từ Âu-Mỹ. Nếu thành công, Nga sẽ là nước đầu tiên phá vỡ chính sách phong tỏa kinh tế của Tây phương. Nga sẽ chứng minh được rằng một khối kinh tế mới có thể được thành hình đủ khả năng đối đầu với sức mạnh quan trọng nhất của Âu-Mỹ, khi đó một trật tự thế giới mới mà Tây phương không còn nắm vai trò chủ động mới thật sự bắt đầu, những nước như Iran hay Cuba không còn sợ bị Hoa Kỳ cô lập nữa.


Bắc Kinh theo dõi kỹ lưỡng phản ứng của Mỹ tại Ukraine. Nga và Trung Quốc đều có lợi thế sân nhà nên dùng đủ mọi thủ đoạn công khai hay mờ ám nhằm tạo áp lực lên các nước lân bang.


Trong khi đó Ukraine (và Việt Nam) lại không nằm trong khu vực an ninh cốt lõi của Mỹ. Trường hợp Nga tấn công Tây-Âu hay Trung Quốc đe dọa nền an ninh Nhật-Hàn thì Hoa Kỳ sẽ phải can thiệp, nhưng ngược lại không thể có chiến tranh giữa Mỹ-Nga-Hoa do các xung đột biên giới hay lãnh hải với Ukraine hay Việt Nam, nhất là khi hai nước này không có liên minh quân sự với Tây phương. Cho đến nay Âu-Mỹ-Nhật vẫn không có biện pháp răn đe hữu hiệu đáp trả khi Nga-Hoa dùng các kế hoạch xâm lăng phi quy ước (non-conventional aggression) vào những nước láng giềng yếu kém. Trung Quốc sử dụng tàu kiểm giám phun vòi rồng; Nga dùng quân nhân ngụy trang thành dân sự; bước kế tiếp sẽ là những leo thang mới, dù tác động chính trị rất sâu xa nhưng vẫn không đủ để trở thành một cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc.


Ngược lại Âu-Mỹ cũng phải tự xét lại chính sách ngoại giao của chính mình: NATO có thể nào tiếp tục thu nhận thành viên mới trong khi dân chúng Tây phương không hề có quyết tâm bảo vệ trong trường hợp bị xâm lược? Hoa Kỳ có thể thành hình hay tăng cường những liên minh quân sự nào (như với Úc-Nhật) mà họ có thể tin tưởng vào đồng minh, và quyền lợi đủ thiết yếu để họ phải giữ trọn lời cam kết?


Trở lại Ukraine, trong khi mục tiêu của cuộc cách mạng quần chúng là thiết lập nền dân chủ kiểu Tây phương thì nay bị Nga dùng mọi thủ đoạn để phá hỏng. Chính quyền tại Kiev thay vì tập trung chống tham nhũng, cải tổ hệ thống luật pháp và hành chính để phục hồi kinh tế nhưng nay bị chi phối vào các đe dọa quốc phòng. Mùa Hè đang chấm dứt, người dân Ukraine bi quan nhìn đến một mùa Ðông thiếu khí đốt trong lúc chi phí chiến tranh ngày càng đè nặng. Một nước nhỏ, xã hội bị phân hóa và nhà nước yếu luôn là mục tiêu cho nước lớn lũng đoạn. Nhà cầm quyền độc tài vốn dễ bị hăm dọa hay mua chuộc, còn một chính quyền dân chủ nhưng phôi thai lại dễ bị phá hoại!


Một điểm đáng lưu ý là Thượng Nghị Sĩ McCain đã sang Ukraine vào Tháng Mười Hai, 2013 khi cao trào dân chủ chống Nga đang lên, nay ông lại vừa sang Việt Nam vào Tháng Tám khi tình hình Việt-Trung trở nên căng thẳng. Ông McCain là người có nhiều uy tín thuộc cánh diều hâu, ông chủ trương phát huy vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn cầu và đã hô hào giội bom Syria, cung cấp thiết bị cho Ukraine, ngược lại với hành pháp vốn thi hành chính sách ngoại giao thường tỏ ra thận trọng hơn nhiều.


Trong cuộc đấu trí giữa các cường quốc thì nguyện vọng dân tộc của những nước nhỏ thường bị bỏ quên. Nhưng chính khát vọng dân chủ của người dân Ukraine đã làm thay đổi bàn cờ Âu Châu. Ðất nước của họ phải trả giá bằng chiến tranh và đối diện với tương lai vô cùng bấp bênh chính là những thách đố không may cho thân phận nhược tiểu. Liệu các nhà dân chủ có đủ kiên cường và tài ba để thu phục lòng dân và lèo lái con thuyền đất nước trong phong ba bão táp, câu hỏi này chỉ có dân tộc Ukraine – và Việt Nam – mới tự tim ra lời giải đáp.

Vùng Nam và Tây Nam Sài Gòn tiếp tục lún


SÀI GÒN (NV). –
Đó là thông tin mới nhất về hậu quả của việc tiếp tục khai thác nước ngầm quá mức, xây dựng quá nhiều cao ốc, diện tích bê tông hóa mặt đất quá lớn.








Một trạm khai thác nước ngầm trong một khu công nghiệp ở Sài Gòn. (Hình: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)


Thông tin này được đề cập trong một dự án nhằm phát triển Sài Gòn về hướng biển.  Cảnh báo về tình trạng Sài Gòn bị sụt lún đã được đưa ra cách nay hàng thập niên sau khi nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn cho phép khai thác 600,000 khối nước ngầm mỗi ngày.


Mười năm sau, vào đầu năm nay, một thống kê khác cho thấy, lượng nước ngầm được khai thác mỗi ngày chỉ tăng chứ không giảm (669,000 khối nước ngầm/ngày). Cũng vì vậy, tình trạng sụt lún ở Sài Gòn được xem là vô phương cứu vãn. Nhiều chuyên gia khẳng định, nếu giảm sử dụng nước ngầm ngay lập tức thì hậu quả do sụt lún đất vẫn tiếp tục diễn ra.


Hồi tháng 3 năm 2008, Tiến sĩ Lê Văn Trung, làm việc tại Trung tâm Địa tin học, thuộc Khu công nghệ phần mềm của Đại học Quốc gia Sài Gòn đã công bố nhiều bằng chứng cho thấy Sài Gòn đang lún một cách đáng ngại. Các bằng chứng đó được thu thập từ  ảnh vệ tinh vốn được chụp nhằm quan trắc sự biến dạng mặt đất.
 
Lúc đó, ông Trung cho biết, một số cuộc khảo sát đã chỉ ra các biến dạng bề mặt địa hình (đất lún) đang xảy ra tại nhiều nơi. Sự biến dạng này thể hiện ngay tại mặt đất quanh các giếng khoan tại nhiều khu vực thuộc các quận, huyện như: 6, 11, 12, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè bị tụt xuống, làm trồi hệ thống ống chống giếng khoan, trong đó rõ nhất là tại Khu công nghiệp Tân Tạo (các ống này trồi lên khỏi mặt đất khoảng 25 cm), Trạm quan rắc quận Bình Tân (các ống này trồi lên khỏi mặt đất khoảng 22 cm), Công ty Nam Long quận Bình Tân (các ống này trồi lên khỏi mặt đất khoảng 17.5 cm)…


Khi tiếp tục đối chiếu ảnh được cung cấp bởi ENVISAT (vệ tinh thám sát trái đất lớn nhất với 10 bộ cảm biến quang học và radar được phóng lên quỹ đạo vào năm 2002 nhằm thực hiện sứ mệnh thám sát bề mặt trái đất, khí quyển, đại dương và băng trôi), ông Trung phát giác, bề mặt địa hình ở tất cả các quận, huyện của Sài Gòn đều đã và đang bị biến dạng với các mức độ khác nhau.


Trong đó, tại các khu đô thị mới thuộc khu vực quận 2, quận 7 và Bình Thạnh, độ lún đất đã vượt qua 20 cm. Khu vực thuộc các quận: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh có độ lún từ 15 – 20 cm. Các quận: 6, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức có mức độ lún từ 10 -15 cm. Khu vực ngoại thành được nhận định là bị lún ít hơn so với nội thành, trong đó trừ Hóc Môn (từ 2.5 -10 cm), còn lại đều thấp hơn mức 2.5cm.


Nhóm nghiên cứu về tình trạng lún của Sài Gòn đã thử nghiệm một kỹ thuật khác trong xử lý ảnh vệ tinh tại 5 thời điểm khác nhau và kết quả không thay đổi.Ở thời điểm vừa kể, ông Trung đã cảnh báo, việc đẩy mạnh tiến trình “đô thị hóa” cùng với các khu chế xuất, khu công nghiệp mọc lên như nấm khiến nguồn nước ngầm bị khai thác bừa bãi, đến mức cạn kiệt.


Mực nước ở các tầng chứa nước trong lòng đất đang giảm xuống kết hợp với áp lực của các công trình xây dựng phía trên đã gây nên sự biến dạng (lún) bề mặt địa hình.


Sáu năm đã trôi qua, Sài Gòn lún sâu và lún nhanh hơn. Không có bất kỳ viên chức nào được xác định là phải chịu trách nhiệm vừa vì không làm gì cả để giảm khai thác nước ngầm, vừa vì đã  đưa ra nhiều quyết định khiến Sài Gòn càng ngày càng bị lún sâu và lún nhanh (cho phép xây dựng hàng loạt cao ốc, tăng diện tích bê tông hóa mặt đất). (G.Đ)


 

Thiếu nữ giúp 2 em nhỏ vượt lũ, cả 3 cùng chết đuối


THANH HÓA (NV) – Một thiếu nữ và hai em nhỏ ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cùng thiệt mạng khi bị nước lũ cuốn trôi hôm 31 tháng 8, 2014.








Hiện trường nơi 3 em nhỏ bị nạn ( Hình Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên dẫn lời ông Vi Văn Xuân, trưởng công an xã Mậu Lâm, cho hay, vào chiều ngày 30 tháng 8, một nhóm học sinh lớp 7 của trường trung học nội trú huyện Như Thanh rủ nhau đến nhà bạn học ở thôn Cầu Hồ, xã Mâu Lâm chơi, khi trở về thì xảy ra tai nạn.

Theo báo này, do những ngày qua tại huyện Như Thanh xảy ra mưa to khiến đập tràn cũng là đường giao thông dẫn vào thôn Cầu Hồ bị ngập sâu. Mặc dù đã được nhiều người khuyên chờ nước rút rồi hãy qua đập tràn, nhưng các em vẫn cố tình tìm cách vượt qua.

Thấy nguy hiểm, Trịnh Thị Huyền (21 tuổi, ngụ tại thôn Cầu Hồ) đang chăn trâu gần đó đã chạy đến dẫn đường, giúp hai em Trương Thị Kim Anh và Trương Thị Hoa sang trước. Khi ra đến đoạn giữa của đập tràn, thì cả 3 người bị lũ cuốn trôi xuống suối.

Mặc dù nhiều người dân đã kịp thời có mặt, tìm cách cứu giúp, nhưng cả ba đã bị nhấn chìm và cuốn trôi xuống phía hạ lưu.

Sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn. Xác của chị Huyền được vớt vào chiều cùng ngày, đến sáng ngày 31 tháng 8 tìm thấy thêm xác cháu Hoa. Hiện chính quyền và người dân tiếp tục tìm kiếm cháu Kim Anh.

Theo ông Xuân, đập tràn dẫn vào thôn Cầu Hồ dài khoảng 15 m, cứ mưa lớn là ngập và nước chảy rất xiết, gây nguy hiểm cho người qua lại, song vẫn chưa được sửa chữa. (N.T)

Bị dân kiện, tòa án ‘tự xử’ cho mình phần thắng


CÀ MAU (NV) – Một phiên tòa hy hữu trong lịch sử tố tụng, gây nhiều tranh luận trái chiều về tính khách quan của bản án khi tự xét xử chính mình thắng kiện trong vụ kiện của người dân đòi bồi thường gần 1,6 tỉ đồng do xử án oan.








Ông Trương Văn Bình (trái) và bà Nguyễn Ánh Minh (Hình báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, sau khi bà Nguyễn Ánh Minh (ngụ phường 6, thành phố Cà Mau) khởi kiện yêu cầu tòa án Cà Mau bồi thường gần 1.6 tỉ đồng do xử án oan, tòa án tỉnh này đã xét xử và tự tuyên cho mình thắng kiện vào ngày 27 tháng 8.

Theo ông Trương Văn Bình, chánh án tòa án Cà Mau, khẳng định tòa cấp dưới xét xử tòa cấp trên có thể khó coi song mỗi Hội Ðồng Xét Xử (HÐXX) đều có quyền xét xử độc lập.

Ông Bình tuyên bố, “Trong vụ án này, HÐXX và viện kiểm soát đều chung quan điểm bác đơn kháng cáo của bà Minh bởi những yêu cầu của bà không có căn cứ chấp nhận chứ hoàn toàn không có sự thiên vị nào.”

Từ khi Luật Trách Nhiệm Bồi Thường của nhà nước CSVN ra đời thì những trường hợp như tòa án tỉnh phải xét xử chính mình vừa qua là hy hữu nhưng còn có thể xảy ra trong thực tế. Bởi theo Ðiều 37 của luật này thì, nếu việc thương lượng bồi thường không thành thì người bị oan được khởi kiện để tòa thụ lý.


Giới luật sư nói gì?


Luật Sư Trần Công Ly Tao, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Sài Gòn cho rằng, mặc dù tòa án Cà Mau xét xử chính mình khiến dư luận nghi ngờ tính khách quan nhưng luật vẫn là luật và đây cũng không phải lần đầu.

Trước đó, vào tháng 3 năm 2005, tòa án Tiền Giang cũng xét xử chính mình và thắng kiện trong vụ án đòi bồi thường oan sai mà ông Nguyễn Công Ơi (ngụ xã An Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) là nguyên đơn.

Thế nhưng, trường hợp này nên giao cho tòa án Bạc Liêu thụ lý giải quyết vì gần với Cà Mau. Về lâu dài nên thay đổi quy định pháp luật, hình thành cơ chế đặc biệt như tổ chức độc lập một cách tuyệt đối giải quyết các vụ án đòi bồi thường oan sai.

Theo báo Người Lao Ðộng, bà Nguyễn Ánh Minh cho biết đã cung cấp cho cơ quan tố tụng các tài liệu chứng minh tài sản thiệt hại trong thời gian bị án oan nhưng không được xem xét. Bà nghi ngờ tính khách quan của tòa án Cà Mau nên sẽ khởi kiện lên Tòa Án Tối Cao. (NT)

Sập sân khấu truyền hình, nhiều người bị thương


SÀI GÒN (NV) Trong lúc liveshow 2 của chương trình truyền hình “Giọng hát Việt nhí” đang diễn ra thì sân khấu bất ngờ đổ sụp khiến thí sinh và người xem một phiên hoảng hốt.








Mảng sân khấu bị sập ( Hình báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho hay, tai nạn xảy ra vào tối ngày 30 tháng 8 tại Hãng Phim Giải Phóng, Sài Gòn.

Trong đêm liveshow 2 được truyền hình trực tiếp này, 9 thí sinh đến từ 3 đội tham gia biểu diễn so tài.

Tuy nhiên, ngay tiết mục mở màn do thí sinh Cao Lê Hà Trang biểu diễn có sự phụ trợ của nhóm múa minh họa đang múa gánh lúa qua cầu được dựng trên sân khấu thì một mảng sân khấu bị sụp, một người quay phim bị ngã xuống.

Ngay sau đó, hai vũ công khác cũng bị ngã khi sân khấu sụp thêm một mảng khác. Nhân viên quay phim bị chảy máu phần tai và khâu ba mũi, hai vũ công đến bệnh viện gần đó để được chăm sóc. Thí sinh Hà Trang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cố trình diễn hết bài hát.

Kết thúc tiết mục này, nhân viên hậu trường đã lập tức thu dọn các mảnh vỡ, thay tấm kiếng khác khiến chương trình bị gián đoạn khá lâu. Ban tổ chức đã “kéo dài thời gian” bằng cách phát quảng cáo và những đoạn clip giới thiệu các thí sinh.

Ðại diện truyền thông của chương trình, Công Ty Cát Tiên Sa cho biết, đây là lần đầu tiên gặp tai nạn này. Riêng những cá nhân gặp tai nạn, ban tổ chức sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và đền bù thỏa đáng.

“Giọng hát Việt nhí” là chương trình truyền hình về ca hát, dành cho lứa tuổi từ 9 đến 15 tuổi, mua bản quyền từ Hòa Lan. Các thí sinh thành công từ chương trình này như Quang Anh, Phương Mỹ Chi… đều có cơ hội xuất hiện trên các sân khấu lớn. (N.T)

Ðại học chất lượng thấp và ‘lò mổ tú tài’: Văn hóa theo bằng cấp


Trần Vinh Dự, Ðàm Quang Minh
(Nguồn: VOA)


Thực trạng nhiều trường đại học/cao đẳng hoạt động không khác gì các lò mổ và góp phần tạo ra một đội quân cử nhân thất nghiệp hùng hậu như vậy là hết sức đáng sợ. Bí ẩn tiếp theo là vậy các tân tú tài của chúng ta có biết điều đó hay không? Có cơ hội để biết những điều đó hay không? Họ là những nạn nhân vô tội của tình trạng thiếu thông tin hay là những tội đồ lười biếng?


Ðây là bí ẩn rất khó trả lời về mặt định lượng/thống kê.









Học sinh Hà Nội thắp nhang tại Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu được đậu đại học. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Ma trận thông tin


Việt Nam không phải không có các đại học/cao đẳng công lập lâu năm, chất lượng tốt. Những trường này thì hầu như ai cũng biết. Ðáng tiếc là số này quá ít và vì thế quá khó chen chân. Mặc dù đã được cảnh báo là điểm chuẩn cao nhưng Ðại Học Y Hà Nội vẫn có số lượng ghi danh dự thi là 10,000 thí sinh dù trường chỉ có kế hoạch tuyển 1,000 sinh viên. Hay cá biệt hơn như ngành Xét Nghiệm Y Học của Ðại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch có chỉ tiêu là 40 sinh viên nhưng có tới 2,022 thí sinh ghi danh. Tỷ lệ chọi lên tới 1/50.55 trong kỳ tuyển sinh 2014. Vì thế điểm chuẩn đầu vào có thể nói là không tưởng khi những thí sinh có điểm chuẩn 26.5/30 vẫn có thể trượt đại học. Bên cạnh đó các trường uy tín cũng luôn có điểm chuẩn cao như Ðại Học Dược Hà Nội(27/30), Ðại Học Bách Khoa Hà Nội (Toán-Tin-Ðiện tử: 24.5/30); Ðại Học Y Sài Gòn (26/30); Ðại Học Ngoại Thương (Kinh Tế Ðối Ngoại: 26.5/30).


Xét về mặt tỷ lệ, các trường này chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào con số cử nhân tốt nghiệp hàng năm mà thị trường lao động cần. Vì thế chúng không mang tính đại diện cho hệ thống các trường đại học/cao đẳng của Việt Nam.Về mặt tổng thể, Việt Nam hiện có 207 trường đại học, trong đó 154 là đại học công lập, và 53 trường đại học ngoài công lập. Việt Nam cũng có 185 trường cao đẳng công lập, 29 cao đẳng ngoài công lập. Ðó là chưa kể 167 trường cao đẳng nghề kể cả công lập và ngoài công lập.


Với kỷ nguyên thông tin hiện nay, tìm kiếm thông tin về các trường này không khó. Trên thực tế, nhiều trường THPT, đặc biệt là các trường ở thành phố, đều tổ chức các hoạt động “tư vấn mùa thi” nhiều lần trong năm cho học sinh lớp 12 với sự xuất hiện của đại diện nhiều trường đại học/cao đẳng. Tiếp cận để tìm hiểu thông tin của bất cứ trường đại học/cao đẳng nào của Việt Nam rõ ràng là việc trong tầm tay của các học sinh THPT.


Tuy nhiên, nhiều thông tin không có nghĩa là các tân tú tài có các thông tin tốt, vì chất lượng thông tin là vấn đề lớn phải bàn. Các chương trình tiếp sức mùa thi là một thí dụ. Hàng năm có hàng loạt các tờ báo lớn và nhiều tổ chức khác triển khai chương trình này. Cách làm của họ là quảng cáo để các trường đại học/cao đẳng nộp tiền để “lấy chỗ” tham gia. Khi đến các trường THPT, mỗi đại diện một trường cũng chỉ được giới hạn thời lượng “tư vấn” khoảng 5 phút với các câu hỏi được mớm sẵn. Các trường phải tranh thủ thời gian này để nói tốt về trường mình càng nhiều càng tốt. Các trang mạng (website) của các trường cũng không phải là nguồn thông tin khách quan, vì không có lý do gì các trường nêu các điểm yếu của mình trên website. Thế nên thông tin thì nhiều, nhưng thông tin trung thực, khách quan thì ít.


Nhưng chuyện các trường quảng cáo hay về mình chẳng lẽ không phải là câu chuyện chung ở mọi nước? Ðương nhiên rồi. Nhưng cái mà Việt Nam thiếu là các nguồn thông tin, các đánh giá, các báo cáo chung lập, cập nhật, và đầy đủ (chỉ có trung lập không thôi thì không giải quyết được gì, mà phải kèm cả đầy đủ và cập nhật thường xuyên).Ví dụ như US News & World Report của Mỹ, đây là hệ thống xếp hạng tất cả các trường từ cao đẳng đến đại học trên toàn nước Mỹ. Hệ thống đánh giá này có thông tin chi tiết từ số lượng sinh viên, học phí, đánh giá của người học, đánh giá chất lượng theo từng chuyên ngành và đối sánh với các trường khác. Bên cạnh việc có đầy đủ thông tin, US News & World Report còn đưa ra tư vấn giúp người học chọn trường phù hợp với lực học, sở thích và điều kiện tài chính chứ không chỉ chạy theo xếp hạng.


Quay lại với Việt Nam, những hệ thống đánh giá một cách độc lập và trung thực như thế này là hoàn toàn chưa có. Những báo cáo giáo dục chỉ dừng lại ở những nhận định chung chung hoặc vĩ mô mà không hề chứa đựng thông tin cần thiết nào giúp người học có thể biết được chất lượng của mỗi trường đại học, cao đẳng. Chấp nhận đánh giá theo các chuẩn quốc tế cũng có thể là một giải pháp nhưng có lẽ phần lớn các trường không muốn phô bày thực trạng của mình cho xã hội nên chỉ có duy nhất một trường đại học tư thục tham gia đánh giá độc lập của một tổ chức đánh giá đại học quốc tế.



Nghìn năm mê muội chạy theo bằng cấp


Thông tin dở không có nghĩa là các thanh niên trẻ của chúng ta vô tội. Với văn hóa chuộng bằng cấp được hun đúc qua nhiều thế hệ, các tân tú tài (và phụ huynh của họ) đều khát khao có một tấm bằng đại học.


Ðiều này đã nằm trong “gen văn hóa” của người Việt, và là một đặc điểm của khái niệm xã hội bằng cấp (credential society) mà ông Randall Collins (giáo sư xã hội học của University of Pennsylvania) mô tả trong cuốn sách “Xã hội bằng cấp: một lý thuyết xã hội học lịch sử về giáo dục và phân tầng xã hội” xuất bản từ năm 1979. Theo mô tả của ông Collins, xã hội bằng cấp là loại xã hội dựa chủ yếu vào bằng cấp để tuyển dụng lao động mà coi nhẹ năng lực thực sự của cá nhân. Ở đó con người được đánh giá giá trị bản thân, giá trị của sức lao động phụ thuộc vào bằng cấp mà họ đạt được cao hay thấp, nhiều hay ít. Vì thế, mọi người đều phải cố gắng đi học, không phải với mục đích phát triển năng lực hay kiến thức, mà chỉ đề giành lấy một tấm bằng nhất định nào đó.


Hiện thực này bám rễ trong văn hóa Việt Nam từ hàng nghìn năm nay. Trong một xã hội nông nghiệp phong kiến, cách duy nhất để tiến thân và có “mặt mũi” với đời là làm quan, mà muốn làm quan thì phải đỗ đạt. Trong mô hình xã hội thời bao cấp cũng không khác là bao, muốn thăng tiến nghề nghiệp thì phải làm việc cho nhà nước, và phải có bằng cấp. Vì thế, qua hàng nghìn năm dưới xã hội bằng cấp, người Việt đã hình thành văn hóa chuộng bằng cấp.


Thực tế cuộc sống nay đã khác nhiều. Ngoài khối hành chính nhà nước và các doanh nghiệp quốc doanh đang trong lộ trình teo nhỏ lại, các doanh nghiệp nhà nước chiếm chủ lực với 57% vào năm 2001, thì theo báo cáo mới nhất chỉ còn chiếm 32.4%, tức là tốc độ giảm trung bình khoảng 2%/năm trong 13 năm qua. Theo xu thế, tỷ trọng này sẽ tiếp tục giảm mạnh nếu thực hiện đúng cam kết về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động nằm phần lớn trong khu vực ngoài nhà nước. Những công việc năng động nhất cũng phần lớn đang nằm trong khối phi nhà nước (bao gồm khối tư nhân và nước ngoài).


Một đặc điểm bất biến của khu vực tư nhân là hướng tới hiệu quả. Có nghĩa là dù bằng cấp gì, nếu không làm được việc thì cũng không thể giữ được vị trí của mình trong doanh nghiệp. Khác với khu vực công của Việt Nam, nơi bằng cấp là tấm vé vào cửa, khu vực tư có sự lựa chọn tự do hơn, theo đó bằng cấp chỉ là một tiêu chí đánh giá, phần còn lại là năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ, và khả năng học hỏi cái mới. Chính vì thế, khi xã hội dịch chuyển dần theo hướng khu vực phi nhà nước ngày càng quan trọng, thì xét về mặt người tuyển dụng lao động, sức nặng của bằng cấp giảm dần. Nói cách khác, xã hội Việt Nam hiện nay đã ít nhiều xa rời phiên bản “xã hội bằng cấp” theo mô tả của ông Collins.


Tuy nhiên, văn hóa trọng bằng cấp, không phải ở phía người tuyển dụng mà từ phía người tham gia lực lượng lao động, vẫn còn. Lý do là sự dịch chuyển về văn hóa bao giờ cũng có độ trễ do với sự phát triển của thực tế kinh tế. Vì thế dẫn đến tình trạng là những tân tú tài, vừa từ nhu cầu tự thân, vừa dưới áp lực của phụ huynh, vẫn mải miết đi kiếm bằng đại học, kể cả từ những trường dởm theo cách mô tả của chúng tôi là những “lò mổ tú tài.” Ðơn giản là trong cách nghĩ của họ, dù là bằng đại học dởm vẫn hơn một bằng cao đẳng, và dù là một bằng cao đẳng dởm vẫn hơn một bằng trung cấp.


Và thế là hình thành hai gọng kìm bóp chặt từ hai phía. Một bên là nhu cầu có bằng cấp, bất kể từ trường đại học/cao đẳng nào. Một bên kia là tình trạng hỗn độn của thông tin dẫn tới chuyện khó có cách sàng lọc các trường tốt khỏi các “lò mổ tú tài.” Hai gọng kìm này siết lại, đẩy hàng loạt các tân tú tài vào các “băng chuyền” giống như một đàn gà đi vào lò mổ.

Giới khoa học truy nguyên nhân virus Ebola từ những dạng đột biến


FREETOWN, Sierra Leone (VOA)Các nhà khoa học đang sử dụng những dạng đột biến của virus Ebola để truy ra nguồn gốc của dịch bùng phát chết người này.








Hai bác sĩ người Ðức nói về bệnh dịch Ebola ở Sierra Leone tại một cuộc họp báo ở Hamburg. (Hình: Patrick Lux/AFP/Getty Images)


Trong một nghiên cứu được đăng trên chuyên san khoa học Science, các nhà nghiên cứu đã đi ngược lại truy tìm 300 dạng đột biến của virus Ebola để xác định đâu là nơi mà căn bệnh này lần đầu tiên được phát hiện và bắt đầu lan tràn.

Các nhà khoa học đã xác định một đám tang của một thầy lang ở Trung Phi là nguồn phát sinh hai chủng Ebola khác nhau đã tràn sang Sierra Leone.

Chủng thứ ba sau đó xuất hiện tại quốc gia Tây Phi này.

Các nhà khoa học cho biết những khám phá mới sẽ giúp tạo ra những xét nghiệm chẩn đoán chính xác virus Ebola, căn bệnh có những triệu chứng thường khá giống với những chứng viêm nhiễm khác dẫn đến nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Dịch Ebola mới nhất đã lây nhiễm gần 3,000 người và giết chết khoảng một nửa trong số họ, bao gồm năm tác giả của nghiên cứu này trước khi nó được công bố.

Vaccine chống Ebola sắp được thử nghiệm ở người


LONDON, Anh (VOA) Các cuộc thử nghiệm để xét mức độ an toàn của một loại vaccine đang được đẩy nhanh, có nghĩa là các cuộc thử nghiệm nơi người có thể khởi sự trong vài tuần lễ tới.








Nhân viên y tế kiểm tra Ebola với khách du lịch tại phi trường Abidjan, Ivory Coast. (Hình minh họa: Sia Kambou/AFP/Getty Images)


Công ty bào chế dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh cho biết theo dự kiến vaccine này sẽ được chích cho những người tình nguyện khỏe mạnh ở Anh và ở Hoa Kỳ vào giữa Tháng Chín, rồi sau đó sẽ được thử nghiệm trên những người khác ở Gambia và ở Mali.

Công ty GlaxoSmithKline đang hợp tác với Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ để phát triển loại vaccine chống virus Ebola, cùng với một tổ chức nhân đạo chuyên về sức khỏe, là Wellcome Trust, để tài trợ cho các cuộc thử nghiệm vaccine đề kháng Ebola.

GlaxoSmithKline nói vaccine này có thể giúp phòng chống hình thức Ebola xuất phát từ Zaire, là hình thức Ebola đang lan truyền ở Tây Phi.

Công ty dược phẩm GlaxoSmithKline cho biết họ đã bắt đầu sản xuất khoảng 10,000 dose vaccine, cùng lúc với các cuộc thử nghiệm lâm sàng, công ty sẽ phân phối vaccine lập tức, nếu các cuộc thử nghiệm thành công.

Khi cuộc tình sắp chết


Nguyễn Xuân Nghĩa


Ðoạn cuối của bản tình ca Âu Châu


Tuần này, tạp chí The Economist có bài dẫn vào một đề tài nhức tim: khối Euro lại khủng hoảng.


Khác với chủ đề tuần trước, là sáu trang vô vị về đối ngoại của Trung Quốc, kỳ này, tờ báo gióng lên hồi chuông báo động từ ba góc của một vòng luẩn quẩn 1) lãnh đạo Âu Châu thiếu đởm lược cải cách; 2) quần chúng thì không thấy nhu cầu cải cách triệt để mà 3) khung cảnh tiền tệ và ngân sách quá gò bó khiến kinh tế khó tăng trưởng và vì vậy càng khó cải cách.


Bài viết này không luộc lại nội dung tờ The Economist hoặc vẽ ra những đồ biểu khó hiểu mà xoáy vào một chuyện sinh tử hơn. Khối Euro đe dọa sự tồn vong của hệ thống chính trị Liên Âu và, như mọi khi, tâm điểm vẫn là cuộc tình Pháp-Ðức.


***


Tuần qua, khi chính phủ Pháp từ chức và Thủ Tướng Manuel Valls lập nội các mới, thị trường chứng khoán Paris lên giá và phân lời trái phiếu thì giảm, người ta có thể kết luận, sai, là Tổng Thống Francois Hollande chấn chỉnh được nội tình để Thủ Tướng Manuel Valls tiếp tục cải cách. Việc chấn chỉnh là đẩy Tổng Trưởng Kinh Tế Arnaud Montebourg và hai tổng trưởng nổi loạn khác ra khỏi nội các.


Ðược dân Pháp cho hỗn danh bằng cách chơi chữ là “Mon Tambourg,” cái trống ôm xòm này đã từ trong bộ Kinh tế đánh ngược vào đường lối chính sách của tổng thống và thủ tướng nên bị gạt ra ngoài. Vì vậy, thị trường mới lạc quan cho là từ nay chính quyền Pháp sẽ có bộ máy thuần nhất, với ba bốn con ngựa cùng kéo chung về một hướng.


Việc một cố vấn thân tín của Tổng Thống Hollande, xưa là chuyên gia ngân hàng được lòng giới tài phiệt, lên thay Montebourg cầm đầu hệ thống kinh tế là chỉ dấu khó sai. Huống hồ, ngay từ cuộc tranh cử của Hollande vào năm 2012, với chủ trương tăng thuế 75% trên mức lợi tức cao nhất, ông Emmanuel Macon này có một lời phê phán xanh rờn: “Làm vậy là tựa Cuba, mà thiếu nắng ấm!”


Nhưng chỉ dấu khó sai đó vẫn chưa đúng. Rắc rối như Tây, hay khó trị như Pháp, là một quy luật!


Số là từ cánh cực tả, Montebourg tấn công đường lối kinh tế của thượng cấp trong một chính quyền trung tả. Ông không chấp nhận chánh sách khắc khổ là giảm chi ngân sách như Liên Âu đòi hỏi do Thủ Tướng Ðức Angela Merkel yêu cầu và Tổng Thống Hollande cố thi hành. Nhưng, như theo một vòng luẩn quẩn, cứ đi mãi về cánh tả là gặp cánh hữu. Montebourg cũng đòi hạn chế quy luật thị trường, bảo hộ mậu dịch, bảo vệ uy tín và sức mạnh của Pháp, rồi ồn ào kết án xứ khác về mọi khó khăn kinh tế của Pháp, nên mới lý luận tương tự như đảng Mặt Trận Quốc Gia của Marine Le Pen ở phe cực hữu.


Vẫn biết kinh tế cũng là chính trị – nội dung của cột mục này – khi kết luận vậy thì ai cũng hoài nghi. Nhưng thực tế còn rắc rối hơn thế.


Vụ khủng hoảng tại Paris tuần qua đã xé đôi đảng Xã Hội của Tổng Thống Hollande.


Từ khi Hollande lên lãnh đạo nước Pháp từ Tháng Năm năm 2012 với một chánh sách tả khuynh duy ý chí là tăng thuế để tăng chi và thất bại nên mới đảo ngược lập trường, kinh tế Pháp tụt hậu so với các nước Âu Châu. Số thất nghiệp tại Pháp tăng đều trong khi sản lượng không nhúc nhích, ngày nay bằng với tình hình của 15 năm trước. Vì vậy, cánh cực tả mới nổi loạn và công nhân cùng giới trẻ của họ chạy qua phe cực hữu với khẩu hiệu tăng thuế nhà giàu và kiểm soát ngoại thương để bảo vệ quyền lợi của nước Pháp.


Chính quyền Hollande còn ba năm để vực dậy nền kinh tế và đồng thời cải cách cơ chế.


Nhưng với ngân sách bội chi quá nặng và xã hội đầy quán tính, những yêu cầu đó đều khó thành. Mọi nỗ lực cải tổ đều bị cản nếu không đảm bảo là mọi người được lao động ít hơn và có thêm trợ cấp. Dân Pháp không cầu vừa đủ xài mà đòi cầu vừa đủ xài sang! Họ có thể cản trở trong chính trường qua lá phiếu bất tín nhiệm chính phủ, là việc phe cực tả đang chuẩn bị. Nếu không thành thì cản trở trên đường phố bằng các cuộc biểu tình bất tận trong khói mù của lựu đạn cay.


Trong tháng này, ta có thể kiểm chứng điều ấy khi nội các mới của Thủ Tướng Valls đệ nạp dự luật ngân sách với các điều khoản giảm thuế thành phần trung lưu và các doanh nghiệp mà không giảm chi và tăng trợ cấp. Tức là khủng hoảng trong đảng Xã Hội bị xé làm hai cũng là khủng hoảng của nước Pháp, với Tổng Thống Hollande có tỷ lệ ủng hộ thấp ngang tầm cỡ là dưới 20%.


Mà đấy cũng là khủng hoảng của Âu Châu.


Trong khối tiền tệ thống nhất của 18 nước Âu Châu cùng sử dụng đồng Euro, các nước ở vòng ngoại vi tại miền Nam vẫn chưa ngồi dậy dù Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu ECB đã ra sức bơm tiền. Còn ba nền kinh tế dẫn đầu là Ðức, Pháp và Ý đều cùng uể oải. Nước Ý đang trôi vào suy trầm (là có đà tăng trưởng chậm hơn), Pháp thì chưa ra khỏi suy trầm, mà mạnh nhất là kinh tế Ðức thì cũng có triệu chứng sa sút từ Tháng Bảy.


Nếu kể thêm hiệu ứng bất lợi của việc trừng phạt Liên Bang Nga về tội xâm lược Ukraine, người ta khó lạc quan về kinh tế.


Ra khỏi khối Euro đang ngắc ngoải, người dân Âu Châu cũng có dấu hiệu hoài nghi phép lạ của việc hội nhập kinh tế vào một tập thể chung. Hội nhập có nghĩa là chấp nhận quyền tự do trao đổi hàng hóa lẫn nhân lực – quyền cạnh tranh và tự do lao động cùng di trú. Với nhiều người thì dự án thống nhất này khiến họ bị cạnh tranh kịch liệt hơn mà chính quyền quốc gia lại mất khả năng can thiệp vào một tập thể siêu quốc gia để bảo vệ quyền lợi của đất nước.


Các nước bị khủng hoảng nặng nhất, người dân cũng thất vọng nhiều nhất về việc hội nhập. Khuynh hướng chống Liên Âu vì vậy đã gia tăng.


Nền kinh tế mạnh nhất Âu Châu là Anh quốc thì đòi hỏi nhiều điệu kiện khắt khe hơn để vẫn là thành viên của Liên Âu. Tại các nước khác, hai phe cực tả và cực hữu đều hòa chung một điệu là chống các đảng phái truyền thống đã lãnh đạo quốc gia từ nhiều thập niên vừa qua và triệt để phản bác khuôn khổ Âu Châu như một gông cùm đã bóp nghẹt chủ quyền quốc gia.


Giữa những mầm mống rạn nứt đó, nước Ðức cố gắng cứu vãn khối Euro, thông cảm với các quốc gia xé rào là gây bội chi nặng hơn hạn ngạch của Liên Âu, và chấp nhận cho Ngân Hàng Trung Ương xả máy bơm tiền, với hy vọng là các nước lâm nạn sẽ chấn chỉnh lại công chi thu và cải cách cơ chế kinh tế. Hy vọng đó không thành, rồi cả cánh tả lẫn cánh hữu tại Pháp đều quy tội cho Thủ Tướng Angela Merkel của Ðức.


Bà Merkel là do dân Ðức bầu lên để trước tiên bảo vệ quyền lợi quốc gia và chỉ duy trì được sức mạnh của khối Euro hay sự thuần nhất của Liên Âu nếu các quốc gia kia cùng cố gắng. Khi tinh thần “cộng đồng đồng tiến” này lại bị cản trở, và nước Ðức bị thiên hạ trách cứ thì chính cử tri của Ðức sẽ nêu vấn đề.


***


Sau Thế Chiến II, kiến trúc kinh tế và chính trị Âu Châu có nền tảng là quan hệ giữa Pháp và Ðức, hai nước lâm chiến ba lần trong 70 năm. Quan hệ đó đang bị thách đố vì người dân hai nước không cùng nhìn chung vào một tương lai.


Giới văn chương cứ ví von rằng “yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là nhìn chung về một hướng.” Ngày nay, hai nước đang nhìn nhau. Mai kia có khi sẽ là những lời xỉa xói!


Giới kinh tế thì báo động về đoạn cuối của Liên Âu nếu các nước không ra khỏi cơn khủng hoảng. Thi vị hơn, ta hãy theo dõi đoạn cuối của bản tình ca Pháp-Ðức.

Việt Nam tìm thấy dầu ở Nam Côn Sơn

HÀ NỘI (NV) .- Một liên doanh dầu khí giữa Việt Nam và Nga tìm thấy mỏ dầu ở khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn với khả năng khai thác ổn định trên 2,000 thùng mỗi ngày.









Một giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Petro Vietnam góp vào ngân sách nhà nước CSVN 6 tỉ USD trong năm 2013. (Hình: Petro Vietnam)


Theo bản tin VOV, đây là dòng dầu công nghiệp trong trầm tích tại giếng khoan thăm dò Cá Tầm với lưu lượng khi thử vỉa ổn định trên 2,000 thùng dầu/ngày do Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) phát hiện tại lô 09-3/12 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.


Trước đó ngày 21/8, công ty Idemitsu Kosan của Nhật Bản đã thông báo tìm thấy dầu và khí đốt mới ngoài khơi Việt Nam tại giếng thăm dò thứ 4 ở các lô số 05-1b và 05-1c. Hãng thông tấn Reuters nói việc phát hiện đã được xác nhận dựa trên những đợt khoan thử nghiệm thực hiện hồi tháng 5 và tháng 8, ngoài những phát hiện ra dầu khí tại các giếng khác đã được khoan trong 2 lô vừa kể. Tuy nhiên cần tiến hành các xét nghiệm để xác định trữ lượng của mỏ dầu khí mới này.


Hiện đang có những đàm phán giữa tập đoàn Mỹ Exxon Mobil với đối tác Việt Nam cho một dự án từ khai thác, dẫn khí đốt và cụm nhà máy nhiệt điện tại một tỉnh miền Trung của Việt Nam, nhiều phần là Quảng ngãi, khởi sự từ năm 2015 với tổng chi phí cho dự án vào khoảng $10 tỷ.


Có nhiều dự án đầu tư của giới kỹ nghệ dầu khí quốc tế nhảy vào Việt Nam kiếm ăn dù biết Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp các vùng biển có nhiều tiềm năng dầu khí trên Biển Đông. Đại gia dầu khí của Nga là Gazprom Neft thương thuyết để mua 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất và đầu tư mở rộng nhà máy.


Tập đoàn công ty X Nippon Oil & Energy đang tìm cách xây dựng các nhà máy lọc dầu và các trạm xăng tại Indonesia và Việt Nam, giữa lúc mức tiêu thụ nhiên liệu sút giảm trong nội địa Nhật. Đây được coi là dự án đầu tư chủ yếu đầu tiên trong lĩnh vực khai thác dầu bên ngoài Nhật Bản.


Mới đây Hà Nội đã gia hạn cho tập đoàn dầu khí quốc danh Ấn Độ ONGC thêm một năm để tìm kiếm và khai thác dầu khí ở lô 128 vốn có cái “Lưỡi Bò” chạy vắt chéo qua. Trong kế hoạch qua về hướng đông, Ấn Độ muốn đi vào khu vực qua sự hợp tác dầu khí với Việt Nam. (TN)

Lính Philippines bảo vệ hòa bình LHQ triệt thoái khỏi Golan Heights


MANILA, Philippines (AP)
Nhờ bóng đêm, 40 lính Philippines thuộc lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Golan Heights đã thực hiện cuộc triệt thoái táo bạo dù bị phiến quân ở Syria bao vây và pháo kích liên tục, theo tham mưu trưởng quân đội Philippines hôm Chủ Nhật.









Tướng Pio Catapang tại một cuộc họp báo nói về vụ lính Philippines triệt thoái an toàn khỏi Golan Heights. (Hình: AP Photo/Aaron Favila)


Trong khi đó, 44 lính Fiji hiện vẫn còn trong tay của thành phần phiến quân có liên hệ với al-Qaeda và chính phủ Fiji cho hay không có tin tức gì mới về họ.


Sau khi bị phiến quân nổ súng tấn công hôm Thứ Bảy, một toán quân Philippines gồm 35 người đã được đưa ra khỏi trạm đóng quân ở Breiqa, dưới sự hộ tống của một tiểu đoàn phản ứng nhanh của Ireland và một đơn vị Philippines, có hỗ trợ của thiết vận xa, theo Tướng Gregorio Pio Catapang và các giới chức quân sự Philippines.


Một toán quân khác gồm 40 lính Philippines bị bao vây ở một vị trí khác, gọi là Rwihana, bởi hơn 100 phiến quân dùng xe vận tải húc vào cổng và bắn súng cối, sau khi phía Philippines từ chối không giao nạp võ khí.


Bị bao vây, các binh sĩ Philippines nổ súng bắn trả để khỏi bị tràn ngập, theo Ðại Tá Roberto Ancan, một giới chức quân sự Philippines theo dõi tình hình tại Golan Heights từ thủ đô Manila và huy động sự hỗ trợ cho những người bị bao vây.


Tướng Catapang nói rằng đơn vị Philippines giữ vững vị trí trong bảy giờ đồng hồ và không ai bị thương.


Khi màn đêm buông xuống, 40 người lính này triệt thoái, mang theo võ khí, di chuyển suốt 2 giờ qua vùng đồi núi trước khi bắt tay được với các đơn vị Liên Hiệp Quốc khác vào lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật.


Trong thời gian có cuộc bao vây, bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Philippines, cùng với giới chức chỉ huy quân đội, đã đến phòng hành quân tại Manila để liên lạc với các đơn vị Philippines và giúp đưa họ ra khỏi tình trạng nguy hiểm.


Chính phủ Syria và Israel, cùng với Mỹ và Qatar, cũng góp phần hỗ trợ. (V.Giang)

Vua Saudi Arabia cảnh cáo khủng bố ở Mỹ và Âu Châu


RIYADH, Saudi Arabia (NV)
Vua Abdullah của Saudi Arabia nói không bao lâu nữa khủng bố sẽ lan tràn khắp Hoa Kỳ và Âu Châu, ngoại trừ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ngay tại Trung Ðông, Reuters trích thuật lời của cơ quan thông tấn Saudi Arabia cho biết.









Vua Abdullah cảnh cáo khủng bố sẽ tràn lan ở Mỹ và Châu Âu. (Hình: AP Photo/Brendan Smialowski, Pool, File)


Vị vua của vương quốc này đưa ra lời nhận xét trong buổi tiếp kiến đại sứ các nước tổ chức tại thủ đô Riyadh.


Vua Abdullah nói: “Tôi yêu cầu quí vị hãy chuyển lại thông điệp này đến với các lãnh đạo của quí quốc… khủng bố ngày nay là một lực lượng xấu xa cần phải chống lại bằng sự cấp bách và sáng suốt.”


Vua Abdullah tiếp: “Nếu coi thường, tôi bảo đảm chỉ trong một tháng tai họa này sẽ lan đến Âu Châu và cả Hoa Kỳ một tháng sau nữa.”


Quốc gia xuất cảng dầu hàng đầu thế giới có đoạn biên giới giáp với Iraq dài 800 km.


Iraq là quốc gia bị nhóm phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo cùng các tổ chức Hồi Giáo phái Sunni chiếm nhiều thành phố và thị trấn.


Riyadh từ lâu bày tỏ nỗi sợ quốc gia họ trở thành mục tiêu của các tổ chức thánh chiến (jihadist), kể cả của ngay chính công dân họ vốn đang tham dự cuộc xung đột ở Syria và Iraq.


Từ đầu năm nay, Saudi Arabia ra luật trừng phạt nặng đối với những ai ra nước ngoài chiến đấu.


Nước Anh hôm Thứ Sáu nâng mức báo động khủng bố lên tầm “nghiêm trọng,” và Thủ Tướng David Cameron gọi Nhà Nước Hồi Giáo là một mối nguy cơ lớn đối với nước Anh. (TP)

Orange County cải chính sau khi bị xếp hạng nơi nguy hiểm thứ nhì toàn quốc


SANTA ANA, California (OCR) Giới chức Orang County đang tranh cãi về một bài nghiên cứu mới nhất đăng trong tuần san Time, rằng Orange County là nơi nguy hiểm thứ nhì trên nước Mỹ về những tai họa thiên nhiên.


Cơ quan điều hợp quản lý tai ương thuộc Sở Cảnh Sát Orange County phản bác phương pháp nghiên cứu của Time đăng trong số phát hành ngày Thứ Sáu là sai sót.









Nhà sập vì đất lở ở Laguna Beach, Orange County, California, năm 2015. (Hình minh họa: Frazer Harrison/Getty Images)


Họ còn tính liên lạc với báo Time để thách thức phương pháp nghiên cứu của tạp chí này.


Trung Úy Jeff Hallock thuộc Sở Cảnh Sát Orange County khẳng định: “Orange County không nguy hiểm gì hơn các quận hạt lân cận.”


Tạp chí Time nói rằng họ lập bảng xếp hạng chỉ số dựa theo dữ kiện từ cơ quan Quản Trị Khí Quyển và Ðại Dương Quốc Gia, một số có cách đây 64 năm, vốn dò theo 44 hiện tượng thiên nhiên gây nên những thiệt hại khác nhau.


Chỉ số tai ương thấp có nghĩa là ít gặp phải những hiện tượng như bão tố, cuồng phong và động đất.


Ocean County, New Jersey, với chỉ số tai ương 223.7 điểm, được xếp hạng là nơi nguy hiểm nhất nước Mỹ, trong khi Orange County về nhì với số điểm 180.8.


Los Angeles County đứng hạng năm, San Diego County hạng tám, Riverside County hạng 10, và San Bernadino hạng 11.


Ông Mike Petro, thuộc Sở Cứu Hỏa Orange County (OCFA) cũng đồng ý rằng sự xếp hạng của tạp chí Time cần được xét lại. (TP)

Nhân vật ‘Hello Kitty’ không phải là o mèo


TOKYO, Nhật (AFP)
Nhân vật “Hello Kitty” vừa được công ty Nhật tạo nên hình tượng toàn cầu này xác nhận không phải là một o mèo.


Ðiều này gặp phải sự la ó của cư dân mạng, rằng “o này có ria” chứ sao bảo là không phải mèo.









Bà Yuko Yamaguchi, một nhà thiết kế thời trang của Nhật, cùng một số búp bê Hello Kitty. (Hình minh họa: Aaron Tam/AFP/Getty Images)


Chủ nhân thương hiệu Sanrio nói trên trang mạng: “Hello Kitty là một cô gái vui vẻ và hạnh phúc, với một tấm lòng vàng.”


Christine Yano, nhà nhân chủng học trường Ðại Học Hawaii, nói bà được công ty Sanrio xác nhận “chính xác và chắc chắn” rằng Kitty không phải là một o mèo.


Bản xác nhận có đoạn nói: “Hello Kitty không phải là mèo mà là một nhân vật hoạt hình. Một cô bé, một người bạn nhưng không phải là một o mèo. Hello Kitty có bao giờ bò bốn chân đâu, mà lại bước và ngồi như một sinh vật đi bằng hai chân.”


Một phát ngôn viên của Sanrio tại Tokyo nói: “Ðây là nhân vật được nhân cách hóa 100%. Tuy mô phỏng theo một con mèo, nhưng trong Hello Kitty không mang một yếu tố của mèo nào cả.”


Người phát ngôn giải thích tên thật của Hello Kitty là Kitty White, ra đời ở miền Nam nước Anh vào ngày 1 Tháng Mười Một, 1974. Kitty tuổi Scorpio và có máu loại A.


Kitty có một chị em sinh đôi tên Minnie White, sống ở một vùng ngoại ô không tên của London, có cha tên George và mẹ là Mary.


Mặc dù có ria và tai vểnh như mọi người khác trong gia đình, Kitty có nuôi một thú cưng, một con mèo chính hiệu tên Charmmy Kitty. (TP)

Gallup: 58% người Mỹ làm việc trung bình 47 giờ/tuần

WASHINGTON, DC (NV)Cứ 10 người Mỹ, có gần sáu người lao động gần như trội thêm một ngày mỗi tuần, tức trung bình 47 giờ, thay vì 40 như tiêu chuẩn, theo nhật báo The Los Angeles Times trích dẫn kết quả một thăm dò của viện Gallup.


Chỉ có 42% người Mỹ làm 40 giờ mỗi tuần, theo truyền thống làm việc tổng cộng năm ngày mỗi tuần và từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.









(Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)


Ngoài ra, 39% cho biết họ làm việc ít nhất 50 giờ mỗi tuần, và 18% nói giờ làm việc của họ kéo dài từ 60 tiếng trở lên.


Cơ quan thăm dò Gallup nói, tuần lễ 40 giờ làm việc được xem như là một tiêu chuẩn cho công việc toàn thời gian.


Nhiều luật lệ của chính phủ trong đó có Ðạo Luật “Affordable Care Act” (Ðạo Luật Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân), còn được gọi là “Obamacare,” dùng tiêu chuẩn này để định nghĩa thế nào là một người làm việc toàn thời gian.


Tuy nhiên, cũng theo viện Gallup, chỉ có 4% người Mỹ cho biết họ làm việc đúng theo số giờ tiêu chuẩn đó.


Người ăn lương tháng làm 49 giờ mỗi tuần so với 44 giờ đối với người được trả theo giờ.


25% người ăn lương tháng nói họ làm việc từ 60 giờ trở lên.


47 là số giờ làm việc trung bình mỗi tuần, theo Gallup, và con số này giữ đều đặn trong suốt 14 năm.


Nhưng số công nhân làm việc toàn thời gian nay còn 43%, tức giảm từ 50% của trước thời kỳ đại suy thoái.


Trong khi đó, số người làm việc bán thời gian chiếm vào khoảng 9% dân số tuổi trưởng thành. (TP)

Mức bán súng giảm trên toàn nước Mỹ


WASHINGTON, DC (NV)
Số lượng súng tấn công bán được trên khắp Hoa Kỳ đang giảm đi, The Wire trích dẫn báo cáo của Bloomberg.


Việc đòi hỏi phải kiểm tra lý lịch người mua, yếu tố chính trong việc mua bán súng, giảm 3.8% giữa thời gian 2013 và 2014.









Một khách hàng thử súng tại một tiệm bán súng ở Pompano Beach, Florida. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)


Ðồng thời thương vụ của công ty chế tạo súng Smith & Wesson được ưa chuộng giảm 23% trong tam cá nguyệt thứ nhất, trong khi những nhà chế khác như Sturm, Ruger & Co cũng chứng kiến sự giảm sút tương tự.


Vậy thì sự kiện nào dẫn đến việc bán súng bất ngờ bị giảm bớt? Phải chăng súng trở nên ít được ưa chuộng?


Chua chát thay, sự giảm mức bán có vẻ như là dấu hiệu của một dự luật đang đóng băng ở Quốc Hội.


Ông Jim Hornsby, chủ nhân một tiệm bán súng gần Atlanta, Georgia, nói rằng người dân hết phải phập phồng lo sợ chính phủ liên bang sẽ tịch thu súng của họ nữa.


Súng bán tăng mạnh không lâu sau khi ông Barack Obama đắc cử tổng thống vì e rằng tân chính phủ sẽ ban hành một biện pháp hạn chế súng mới.


Năm 2009, ngay thời cao điểm của nạn kinh tế suy thoái, súng bán tiếp tục tăng mạnh khi nhiều người Mỹ vẫn còn quan ngại về một tân tổng thống Dân Chủ mới đắc cử.


Mức bán tiếp tục tăng trong cùng nỗi sợ hãi tương tự sau khi xảy ra vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook.


Ông Wayne LaPierre, phó chủ tịch hội súng NRA, cảnh cáo rằng việc thông qua thủ tục kiểm tra lý lịch khi mua súng có thể dẫn đến việc tịch thu súng của người dân.


Ông LaPierre nói: “Kiểm tra lý lịch là nhằm để đăng ký súng của quí vị. Rồi đến khi xảy ra một sự kiện thảm khốc, họ sẽ nhân cơ hội này để tịch thu súng của quí vị.”


Nay, với dự luật về súng vẫn chưa đi đến đâu ở Quốc Hội, dân chơi súng không còn vội phải đổ xô đi mua súng tấn công nữa. Một tin vui đối với NRA nhưng lại là tin buồn dối với các đại lý bán súng. (TP)

Chuyến công du thuần phục!


Lê Diễn Ðức



Thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN), ông Lê Hồng Anh, đã được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cử làm đặc phái viên sang thăm Trung Quốc từ 26 đến 27 tháng 8 và trong ngày 27 tháng 8 đã diện kiến Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Ðại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh.


Trong buổi gặp mặt, Lê Hồng Anh đã “đề nghị lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước tăng cường chỉ đạo để quan hệ hai đảng, hai nước sớm khôi phục và phát triển lành mạnh, ổn định trên mọi lĩnh vực.”


Lê Hồng Anh “khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài.”


Thế nào là “khôi phục”? Khôi phục tức là lấy lại, tìm lại những gì đã mất, đã bị tổn thương trước đó.


Ðiều này có nghĩa rằng, tinh thần hữu hảo với “16 chữ vàng” và “4 tốt” đang rất êm đẹp bỗng dưng vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã làm khuấy động, nay phải “khôi phục”?


Mà đúng như thế, giai đoạn gần đây sôi động thật chứ không phải đùa!


Về giàn khoan HD 981, Việt Nam chính thức phản đối nhiều lần, viết thư nói rõ tình trạng chủ quyền bị Trung Quốc xâm phạm cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi sự ủng hộ của các nước ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Miến Ðiện, dù chẳng lôi kéo được ai; tuyên bố hùng hồn tại Phillipines “không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông” và hoan nghênh chính phủ Mỹ phê phán Trung Quốc cố tình làm căng thẳng tình hình trên Biển Ðông, v.v…


Hàng ngàn công nhân thuộc tỉnh Bình Dương, trước sự làm ngơ của công an, an ninh địa phương, đã phẫn nộ đập phá, đốt cháy 700 nhà máy và công ty của người nước ngoài, trong đó phần lớn là của người Trung Quốc. Ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, cũng tương tự, xung đột chết người xảy ra, đến mức Trung Quốc phải cho tàu di tản hơn ba ngàn công nhân về nước.


Không khí xã hội Việt Nam náo loạn, hoang mang về một cuộc chiến tranh Việt-Trung có thể sẽ xảy ra. Những tin đồn Trung Quốc tập trung quân đội ở gần biên giới càng làm cho mối lo ngại tăng thêm.


Mối quan hệ Việt Trung xem ra có vẻ tệ hại nhất kể từ cuộc chiến biên giới năm 1979.


Tình hình nghiêm trọng đến mức ủy viên Hội Ðồng Nhà Nước Trung Quốc Dương Khiết Trì đã phải qua Hà Nội (hồi tháng 6) để dạy dỗ cho những đứa con “ngang ngược” Hà Nội biết vị trí của mình ở đâu và thẳng thắn nói với Ðảng Cộng Sản Việt Nam rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ chủ quyền và các hoạt động của giàn khoan, trong đó, theo quan điểm của Bắc Kinh, nằm trên vùng biển của Trung Quốc.


Trong không khí khác thường như vậy, tôi đã khẳng định qua các bài viết của mình rằng, sẽ chẳng có một cuộc chiến tranh Việt Trung nào xảy ra, kể cả chiến tranh cục bộ trên biển Ðông. Người Trung Quốc đang được quá nhiều trên lãnh thổ Việt Nam và họ chẳng dại gì đánh mất. Cuộc xâm lược mềm không tốn một viên đạn nào của họ đạt được hiệu quả mỹ mãn. Họ đang nắm trong tay những lĩnh vực quan trọng nhất của kinh tế Việt Nam, từ điện, khai thác khoáng sản đến sản xuất hóa chất… Họ đang được tận dụng dễ dãi một thị trường gần 100 triệu dân để xuất khẩu hàng hóa rẻ tiền, độc hại cùng với công nghệ kém. Họ đang thuê 50 năm hàng trăm ngàn héc ta rừng đầu nguồn, mặc sức tung tác trong đó.


Tất cả dường như là một màn đại hợp xướng được đạo diễn và chỉ đạo theo sự lèo lái của Trung Nam Hải.


Mặc dù từ năm 2010, hơn 90% các dự án tổng thầu quốc gia EPC quan trọng lọt vào tay Trung Quốc và các dự án bị kêu ca chậm trễ về thời hạn bàn giao, bị nâng thêm mức tiền đầu tư, sử dụng công nghệ lạc hậu, v.v… Bấy nhiêu cũng chưa đủ, và lời kêu gọi của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải rà soát lại chủ trương chỉ là vở diễn. Chính ông ta vừa mới tiếp tục đồng ý để Trung Quốc làm tổng thầu xây dựng sân bay quốc tế Quảng Ninh và thi công đường cao tốc Ðà Nẵng-Quảng Ngãi!


Khu gang thép Formosa ở Hà Tĩnh, cho thuê 70 năm, bất chấp các quy định của luật đầu tư nước ngoài có khả năng trở thành đặc khu trực thuộc Văn Phòng Thủ Tướng. Di tản công nhân sau vụ bạo động Bình Dương hơn ba ngàn thì được biết một đội quân gần 10,000 người chuẩn bị xâm nhập, trong đó chuyên gia chỉ chiếm 10-15%, còn lại là lao động phổ thông. Và vài vạn người khác từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa đến Tây Nguyên nữa. Không có gì sung sướng hơn khi có hàng vạn quân chiếm cứ nước người mà không bị mang tiếng xâm lược!


Sau chuyến đi của Dương Khiết Trì, Trung Quốc rút giàn khoan trước một tháng, coi việc đặt giàn khoan là thiết lập một tiền lệ thành công, sau khi đã tiến hành công tác thăm dò và thực hiện phép thử phản ứng của dư luận Việt Nam và quốc tế. Họ chỉ còn xem xét lại vấn đề thời gian và địa điểm lựa chọn của mình trong tương lai và ý đồ bành trướng trên biển Ðông sẽ không có gì thay đổi. Các giàn khoan chắc chắn sẽ trở lại vào thời điểm thích hợp.


Trong buổi hiện kiến “hoàng đế” Trung Hoa Tập Cận Bình tại Ðại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, “sứ thần” Lê Hồng Anh đã phải cầm tập giấy in sẵn để “phát biểu,” trước thái độ chịu đựng ra mặt của Tập.


Chuyến đi của Lê Hồng Anh là sự khẳng định sự thuần phục của triều đình Hà Nội trước Bắc Kinh như nhà báo Roger Mitton viết trên Times Myamar:


“Về cơ bản, Hà Nội đã đầu hàng. Sẽ không có thêm các cuộc biểu tình, không có việc kiện lên Liên Hợp Quốc, sẽ không xảy ra các trận diễn tập quân sự với Mỹ và không có chuyện dẫn đầu mặt trận ASEAN thống nhất nhằm chống lại Bắc Kinh.”


Cung cách của Lê Hồng Anh thể hiện sự ngu dốt của lãnh đạo ÐCSVN, nhưng cũng cho thấy những gì Lê Hồng Anh nói ra chẳng phải của riêng ông ta mà là bài vở đã được soạn sẵn của cả Bộ Chính Trị ÐCSVN. Ông ta chỉ là cái máy vô hồn phát lại mà thôi (lẽ ra phải học thuộc lòng để đỡ xấu hổ!).


Cùng với việc công du nước Mỹ của Phạm Quang Nghị, được xem là ứng viên tổng bí thư trong Ðại hội ÐCSVN lần thứ 12 và tặng Thượng Nghị Sĩ John McCain tấm hình chụp bức tượng kỷ niệm nơi chiếc máy bay do ông lái bị bắn rơi và ông bị bắt, chuyến đi diện kiến Tập Cận Bình cho thấy chủ trương nhất quán của ÐCSVN là tiếp tục duy trì quan hệ “hữu nghị” và lệ thuộc Trung Quốc.


ÐCSVN vẫn đu dây với Mỹ trước hết xuất phát từ lợi ích kinh tế, bởi vì thị trường của Mỹ quá lớn và vai trò quan trọng của Mỹ trong các tổ chức tài chính quốc tế. Thứ đến, từ nhận thức rằng Mỹ coi trọng lợi ích của mình trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và muốn sử dụng Việt Nam như là một con bài ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Hiểu rõ bản chất của ÐCSVN người Mỹ chẳng bao giờ chơi hết lòng và vẫn đưa vấn đề nhân quyền ra làm sức ép.


Mặc dầu bản chất cộng sản thay đổi trong kinh tế, nhưng ý thức hệ trong hệ thống chính trị của Việt Nam và Trung Quốc là một. Tập Cận Bình đã nhấn mạnh trong cuộc gặp mặt Lê Hồng Anh, rằng, sự liên kết chung giữa hai nước là các nước láng giềng có cùng chế độ cộng sản.


Thượng Tướng, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng từng nói “một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Ðảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”


Ðể duy trì độc quyền lãnh đạo, nơi ÐCSVN có thể bám víu duy nhất hiện tại là Bắc Kinh. Làm ăn với Bắc Kinh vừa có lý do để bảo vệ chế độ vừa có thể an toàn kiếm chác bỏ túi riêng từ các dự án.


Vì thế dự báo “khởi đầu một thời kỳ Bắc thuộc mới” của cựu Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch khi nhận định về Hội nghị Thành Ðô năm 1990 là hoàn toàn chính xác.

Điểm phim: Tay súng Joseon (Kỳ I)


Bài và hình: Trần Lãm Vi


“Vào cuối thế kỷ 19, nước Joseon Triều Tiên đã trải qua 500 năm triều đại. Năm thứ 3 của triều đại Hoàng Ðế Go Jung, phe bảo thủ chủ trương bế quan tỏa cảng và phe tự do chủ trương cách tân mở cửa đón nhận văn minh phương Tây, hai phe phái này mâu thuẫn gay gắt với nhau. Các nhà nho học ủng hộ chính sách cải cách của Hoàng Ðế Go Jung đã có rất nhiều người bị những tay xạ thủ bí mật bắn sẻ giết chết. Những nghi vấn hiện rất hoang mang về một tay súng thiện xạ đang sử dụng loại súng nồng dài tân tiến nhất, khiến cho từng tay súng bảo vệ họ bị hạ dễ dàng.”









Poster phim Joseon Gunman.


Vào phim với lời phi lộ giải thích như trên để dẫn đến cảnh xuất hiện một xạ thủ đang đi trong cánh đồng cỏ. “Hắn ta chắc chắn sẽ xuất hiện.” Ðó là lời vị võ quan Park Jin Han ra lệnh cho binh sĩ ông: “Nhất định hôm nay phải bắt được hắn. Hãy nhớ, hắn là một xạ thủ, hắn dùng cây súng của phương Tây.” Ðội quân của vị quan này, ngay cả ông, vũ khí của họ chỉ là cung tên và gươm đao. Người cận quan báo với ông đã tìm ra nơi tên xạ thủ xuất hiện, ông hét to lệnh lên đường. Ðây là giai đoạn cao điểm, phe thủ cựu gồm hầu hết các nhà quý tộc, để bảo vệ giai cấp của họ, họ bí mật dùng những tay súng sát thủ để ám sát những nhân vật đối lập.

Trong khi đó, nơi một quãng đường dân chúng qua lại, dù trời đang đổ mưa nhưng một đám đông nhân sĩ và học trò vẫn đứng dưới mái hiên, bu quanh trước vị giáo đồ già đang có lời kêu gọi dân chúng Joseon: “Hãy loại bỏ những khác biệt giữa chúng ta và bảo vệ Joseon.” Ðây là Hyeon Am, một nhà giáo trí thức chủ trương cải cách, ông nói về phe bảo thủ: “Những kẻ đó không hề có ý định bảo vệ Joseon. Thứ mà những kẻ đó đang bảo vệ chính là thế lực của bọn chúng. Khích động lòng dân để chứng tỏ sự giàu sang.” Sau những lời hoan nghênh của đám đông, ông nhấn mạnh, “Cách duy nhất để Joseon có thể tiếp tục tồn tại là cải cách! Hãy xem phần đầu tiên của giảng nghĩa. Hãy nhìn những gì đã diễn ra tại chế độ thủ cựu. Joseon phải mở cửa với thế giới! Buộc phải tiếp thu mọi phương thức mới từ thế giới!

Joseon cần đặt dấu chấm hết cho sự cổ hủ. Tương lai của Joseon phụ thuộc việc chúng ta có tích cực chuẩn bị cho mọi phương thức mới của thế giới hay không. Cải cách Joseon sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Hỡi tất cả người dân, chúng ta phải vượt qua để mở ra kỷ nguyên này.”









Hyeon Am, nhà giáo trí thức chủ trương cải cách đang kêu gọi trước một nhóm nhân sĩ và học trò, và ông bị bắn sẻ chết.


Một viên đạn bắn sẻ bay đến ghim vào vị giáo đồ làm ông ngã xuống chết. Viên Quan Võ Park cũng vừa tìm đến chỗ núp bắn của tên xạ thủ, nhưng mũi tên ông bắn tên này đã bị trượt, chỉ làm hắn bị thương nơi bả vai, và cuối cùng trong cuộc rượt đuổi, hắn đã thoát thân.

“Chỉ trong một tháng đã mất ba mạng người, đều là những học giả trí thức: Song Ha, Jeol Gang và vừa rồi là Hyeon Am, là những học giả mà trẫm tiến cung.” Ðó là lời phát biểu thịnh nộ của vua Go Jung trong buổi lâm triều, ông gọi họ là những tiếng nói mở đường cho cải cách. Hiện chỉ còn lại một học giả là Oh Kyung Lee Nam Joo, nhà vua ra lệnh cho vị võ quan thân tín Park Jin Han là đô đốc tại Nội Thị Vệ, phải bằng mọi cách bảo vệ cũng như truy lùng tay xạ thủ giết người.


***


Bộ phim cổ trang Tay Súng Joseon/Joseon Gunman dựng lại một gian đoạn lịch sử, đó là thời gian khoảng cuối thế kỷ 18 bước sang đầu thế kỷ 19 dưới triều đại Joseon. 1876, hoàng đế đương triều là Go Jung (Cao Tông) vào tuổi 24 sau 13 năm đăng quang, chủ trương dùng những học giả cấp tiến để hô hào cải cách đất nước, mở cửa đón nhận văn minh phương Tây, chuyển mình từ một quốc gia cổ hủ bước sang kỷ nguyên mới để Triều Tiên bắt kịp nhịp tiến hóa cùng thế giới. Bấy giờ Nhật Bản đã mở cửa bang giao với các nước phương Tây, Triều Tiên trước mắt giao dịch với Nhật để từ đó bắt nhịp cầu với thế giới phương Tây.

Việc Joseon cần ưu tiên nhất, là thay đổi vũ trang cho quân đội, sẽ chuyển từ gươm đao cung tên sang vũ khí súng ống. Cuộc thay đổi cách mạng này không dễ dàng, nó cũng giống như nước Nhật trước đó, điển hình qua cuốn phim điện ảnh “the last Samurai,” sẽ có một cuộc kình chống của phe bảo thủ sử dụng kiếm cung. Tại Triều Tiên cũng vậy, thanh gươm đã trở thành một nửa linh hồn của người kiếm sĩ, đối với kiếm khách, thanh kiếm cho họ có một sức mạnh bất tử, vì thế, bảo họ mang thanh kiếm của họ đổi lấy cây súng, khác nào bảo một kiếm sĩ tự sát.









Nhóm quan lại bảo thủ, cầm đầu là lão quan bố già Bộ Trưởng Kim Jwa Young, chủ tọa trên quan án.


Thời kỳ này chịu ảnh hưởng đè nặng của đế quốc Trung Hoa, nhà Thanh bấy giờ, mà như qua phim “Hoàng Hậu Ki” cho thấy Joseon từng bị Bắc thuộc, nên Triều Tiên muốn chuyển mình thành một triều đại hiện đại để bước vào kỷ nguyên mới, bước sang thế kỷ 19. Bấy giờ khẩu súng nòng dài tối tân nhất do nhà sáng chế John Martin làm ra, thế hệ đầu tiên của kiểu súng này sản xuất vào năm 1881 mà trong phim, phó quan nội thị vệ đã đưa ra cho Park Jin Han Ðô đốc Nội Thị Vệ xem, và báo cáo, “Ðó là loại súng trường mà Mỹ quốc đã sử dụng năm 1811 trong cuộc tấn công vào một thành đồn của Joseon, làm cho 350 lính Joseon mất mạng trong khi chỉ có 3 địch quân bị giết.”

Nhân vật nam chính của bộ phim Tay Súng Joseon là Park Yoon-Kang, con trai của võ quan Park Jin Han Ðô đốc Nội Thị Vệ, ông là kiếm sĩ giỏi nhất nước nên anh cũng có tài kiếm thuật và mơ trở thành kiếm sĩ, nhưng hiện tại anh chỉ dùng tài kiếm để múa may nơi kỹ viện mua vui. Ở thời điểm này nổ ra cuộc cách mạng khốc liệt và kèm theo là những âm mưu của những kẻ muốn làm bá chủ thiên hạ. Trên con đường gian nan ấy, Yoon Kang rồi đây sẽ đối đầu với những hiểm nguy rình rập, buộc mình phải chống trả lại các thế lực tàn bạo trên con đường đi tìm kẻ thù, đi tìm em gái và còn bảo vệ cho người con gái anh yêu.

Ông Park là một trung thần được nhà vua tín nhiệm giao cho việc bảo vệ những học giả đang hô hào cho cuộc đổi mới đất nước, những học giả này bị phe nhóm quan lại bảo thủ, cầm đầu là vị lão quan bố già từng phục vụ qua nhiều triều vua, từ khi Hoàng Ðế Cao Tông còn là hoàng tôn bé xíu và cha của Cao Tông còn là thế tử, đó là nguyên đại pháp quan, Bộ Trưởng Kim Jwa Young, ông ta bí mật thành lập nhóm xạ thủ để ám sát những kẻ muốn đi theo con đường cải cách, và ngay cả còn âm thầm một cuộc lật đổ hoàng đế trong tương lai, vì nhà vua chính là người hô hào chủ trương cách tân đất nước Joseon. Có lẽ về già, ông Kim được ban vương tước nên nhóm quan đến hầu ông gọi ông ta là chúa thượng. Ông là vị lão quan duy nhất có thể đến gặp riêng hoàng đế khi nào ông muốn. Ðầu óc của ông thuộc loại con cáo già siêu đẳng, ông nắm trong tay hầu hết quan lại trong triều cũng như giới quý tộc của Joseon.

Chính vì thế Park Jin Han bị đưa vào bẫy đến cứu cô con gái nhỏ đang bị chúng bắt giữ, ông Park bị giết và du vào tội phản nghịch, em gái còn tuổi vị thành niên của Yoon-Kang bị bắt để bán sang Trung Hoa làm nô lệ, Yoon Kang không ở nhà nên thoát. Nhà vua trong tư thế bị đám quan bảo thủ cô lập và áp đảo, đành cắn răng xử oan một kẻ trung thần, và chờ cơ hội tạo thế lực riêng, theo lời khuyên của hoàng hậu.









Yoon Kang từ Nhật trở về Triều Tiên dưới cái tên Hasegawa Hanjo.


Kang được Soo In thuê một chiếc thuyền để đào tẩu, khi anh đứng trên thuyền vừa rời bờ thì bị bắn sẻ vào ngực một viên đạn làm anh rơi xuống sông trôi đi mất tích. May mắn anh được ba người học trò đi thuyền trên khúc sông ấy vớt được, anh không chết vì viên đạn bắn trúng vào chiếc la bàn nhét trong ngực áo, là kỷ vật chia tay của người yêu Soo In đưa tiễn tặng anh. Ba học trò này trên đường sang Nhật Bản nên họ mang Yoon-Kang đi luôn.

Ba năm sau, anh từ Nhật trở về Triều Tiên dưới cái tên Hasegawa Hanjo, trong tư cách đại diện cho nhà đại tư bản Yamamoto, lý lịch anh được thay đổi hoàn toàn, là người Nhật chính cống. Ðể trả thù, Park Yoon-Kang đã thay thế thanh kiếm bằng một khẩu súng dài. Ðó là dựa vào huyền thoại về một kiếm sĩ cuối cùng lúc triều đại Joseon huy hoàng ở cuối thế kỷ 18 tên Park Yoon Kang, đã buông bỏ thanh kiếm của ông và sử dụng một khẩu súng để trở thành anh hùng của kỷ nguyên.

Khung nền chính của bộ phim này là sự đối đầu của Hoàng Ðế Go Jung (Cao Tông) với phe quan lại bảo thủ được chỉ huy bởi bố già Bộ Trưởng Kim đại pháp quan. Từ đây sinh ra những nhân vật liên hệ:

Vị học giả bị ám sát là Hyeon Am. Lee Nam Joo là đại đệ tử của ông. Thầy Hyeon có viết một quyển sách chỉ rõ những đường lối cách tân như là kim chỉ nam để truyền dạy cho học trò theo đó mà hoạt động cách mạng. Soo In là cô học trò cưng được ông trao cho giữ cất quyển sách, với điều kiện sau khi đọc xong phải tìm cách trao tận tay lại cho vị đại sư huynh của cô là Lee Nam Joo. Soo In là con gái một của vị quan thông dịch viên chính thức của nhà nước, tên là Jeong Hwe Ryung, ông này trở thành bạn của võ quan Park Jin-han nhờ mang ơn cứu tử, nên ông Park sau khi bị ám sát hụt ngay tại nhà của ông, ông mang 2 con là cậu Yoon-Kang và con gái nhỏ là Yeon Ha đến gởi trú ngụ trong nhà quan Ryung.

Thời gian này Soo In giả trai đi tìm học giả Lee Nam Joo để giao sách của thầy như đã được căn dặn, cũng là lúc bố già tung thủ hạ truy lùng quyển sách bất lợi này. Vì thế mà Lee Nam Joo bị bắn sẻ chết tại bến đò hẹn gặp Soon In để nhận sách, dù quan Park đã cho quân lính trang bị súng hỏa mai phục kích tên xạ kích xuất hiện. Công Tử Yoon Kang và Soo In sau nhiều lần run rủi đụng độ nhau nảy lửa, phát sinh tình yêu từ cơ duyên liên hệ đến quyển sách quan trọng này. Quyển sách đã bị tên xạ thủ cướp lấy khi uy hiếp Kang và Soo In trong khu rừng trước sự chứng kiến bất lực của quan Park và quân lính của ông. Sách nộp cho bố già và nhanh chóng bị đốt bỏ.

Trong thời gian ngầm đầy căng thẳng, xuất hiện người sư huynh học cùng thầy với Soo In là anh Kim Ho kyung du học từ Nhật về, đến xin ngụ trong gia viên của nhà Soo In, anh là nhà cách mạng trẻ tuổi đơn độc, hoạt động theo chủ thuyết cách tân của thầy, anh là con của người vợ lẻ của Nhị Thừa Tướng Hữu nghi chính Kim Byung Je, nhưng Thừa Tướng Kim lại dưới trướng của bố già bộ trưởng Kim cầm đầu phe bảo thủ; vì thế Ho Kyung dấu lý lịch để tránh mất thanh danh của cha mình, về sau anh làm học trò và làm việc trong nhóm của quan thông dịch được nhà vua giao phó lập ra “Bộ Cải Cách,” một bộ phận đối ngoại mới. Anh nảy sinh tình yêu thầm lặng và đau khổ với Soo In, vì nàng đã trao trái tim cho Yoon Kang và sau 3 năm vẫn chung thủy với tình yêu này, dù chứng kiến cảnh Yoon Kang bị bắn rơi xuống sông chết mất tích.









Hanjo tại thương đoàn Gyeonggi, đối diện từ phải: Soo In,Choi Hye Won và Choi Won Shin.


Soo In có một chị bạn thân thiết từ khi còn nhỏ tuổi, cô ta tên là Choi Hye Won, là con gái duy nhất của Choi Won Sin, chủ nhân của thương đoàn Gyeonggi, hoạt động rộng lớn nhất tại thủ đô của Joseon, một người có tham vọng làm bá chủ thương trường cả nước, hiện là tay sai bí mật của bố già Kim bộ trưởng, được giao phó tổ chức đoàn quân xạ thủ và chính ông Choi là thủ lãnh, là người được lệnh bắn chết võ quan Park ba của Yoon Kang. Vì thế, Kang từ Nhật trở về với mục đích truy ra kẻ bắn chết ba mình.

Choi Hye Won là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ sang trọng trang nghiêm, tài giỏi, thay cha quán xuyến việc kinh doanh, để rồi gặp anh chàng Nhật Hanjo do giao dịch kinh doanh, Hy Won phải lòng anh chàng, tạo nên cuộc tình tay ba với nàng Soo In, nhiều lần tìm cách để chiếm cho được người mà trái tim nàng khao khát. Ðau khổ hơn, cha nàng chính là kẻ bắn chết cha của người mình yêu. Thân phận nàng lúc còn nhỏ đã bị bắt làm nô lệ, bị đánh đập và hãm hiếp, do bí mật đó, nàng có một cung cách rất lạnh lùng, bất kì ai cũng đều sợ hãi nàng. Nghiệt duyên đã biến mối tình của nàng với Yoon Kang trở thành bi kịch đẫm lệ.

Vị phó tướng Moon Il Do của ông Park, hiện nhận chức đô đốc Nội Thị Vệ, được hoàng đế tín cẩn, giao cho nhiệm vụ điều tra nhóm tạo phản cũng như nhóm xạ thủ nằm trong bóng tối, để vạch trần về cái chết của võ quan Park. Vệ binh Han Jung Hoon dưới quyền tướng Moon, là bạn thân từ khi còn trẻ với Yoon Kang, nên cũng là một trợ thủ đắc lực của Kang về sau.


(Còn một kỳ)

Tin mới cập nhật