Bà chủ tiệm Ðông Hưng Viên và nghệ thuật vị nhân sinh


Kalynh Ngô/Người Việt


“Dạ, cô đang có điện thoại từ tiểu bang khác. Chị có thể ngồi chờ được không?” cô nhân viên lễ phép nói.

Chờ? Nhưng chờ ở đâu? Tôi nhìn quanh và tự hỏi. Không có một cái ghế nào cả. Và chờ bao lâu? Cô nhân viên không nghe thấy tôi trả lời, hỏi lại với ánh mắt hơi ngại ngần: “Hay một lát chị quay lại?”









Tiệm bánh Ðông Hưng Viên. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)


Một lát là bao lâu? Không có thời gian gì cả? Mặc dù rất hiểu thời gian của một người làm kinh doanh là như thế nào, nhưng tôi vẫn không giấu được cảm giác khó chịu khi nghĩ “mình đã rất đúng giờ.”

“Em có thể hỏi giúp là bao lâu chị có thể quay lại được?” tôi cố gắng nhẹ giọng.

Sau tiếng “dạ” nhỏ, cô nhân viên quay vào trong. Lúc này, tôi thầm nghĩ, “Không đúng giờ gì cả.”

“Dạ, cô nói khoảng 30 phút,” vẫn với những câu giao tiếp rất lịch sự, cô nhân cho tôi biết thời gian chính xác cuộc hẹn được dời lại.

Tôi gửi lời cám ơn và tìm một chỗ nào gần đó…có thể ngồi được. Và chờ! Và thầm nghĩ “mình sẽ đến trễ hơn 30 phút một chút.”

Thế nhưng, tôi thấy mình bắt đầu có cảm giác tò mò về người phụ nữ này. Ba tháng ngắn ngủi ở Little Saigon không đủ để tôi “biết” về một người mà có lẽ khi nói tên, thì ai cũng phải biết. Nhưng, cái tò mò của tôi không phải về sự nổi tiếng đã có, mà là “phải người có cá tính lắm mới có phản ứng ‘tiếp khách’ như thế.”

Tôi quay lại đúng 3 giờ 30 phút. Không trễ, không sớm một giây.

Vẫn là cô nhân viên lịch sự, lễ phép đó quay vào nhắn lời giùm tôi. Lần này, tôi cảm giác mình hơi “hồi hộp.”

“Sao đây, ai tìm? Về việc gì?” một giọng nói trầm, chậm rãi vang lên.

Trời ạ, đây là một cuộc hẹn đã được biết trước về lý do, thế mà câu đầu tiên tôi được chào đón là một câu như vậy.

Tôi nhìn người phụ nữ vừa bước ra khỏi khu vực làm việc vừa cất câu hỏi. Và tôi biết ngay nếu mình bỏ về 30 phút trước thì tôi sẽ ân hận vô cùng. Một người phụ nữ nhỏ người, gương mặt chữ điền, ánh mắt rất cương nghị mà tôi có cảm giác như có cả một dòng chảy lịch sử trong ấy. Cái đứa khó chịu trong tôi tự nhiên biến mất ngay lập tức. Tôi nhìn thẳng người phụ nữ ấy, giới thiệu nhanh về mình và nhắc lại lý do cuộc hẹn.

“Ði vào đây.” Rất ngắn gọn!

Tôi ngoan ngoãn đi theo, tự nói trong lòng “sẽ không dễ dàng chút nào.”

“Ngồi đi.” Cũng chỉ hai chữ thôi!

Tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Có vẻ như bà cố gắng làm cho xong nốt phần việc của mình. Tôi ngồi chờ mà hoàn toàn không còn sự khó chịu nữa. Tôi nhìn quanh, mỗi người ở đây nhịp nhàng thực hiện phần việc của mình. Họ làm trong sự im lặng và rất nhanh, gọn. Nơi làm việc sạch sẽ, thơm nồng những vị ngọt.

Còn người tôi đang ngồi chờ thì vẫn chậm rãi, từ tốn thực hiện thao tác chuyên môn của mình. Nếu đây là một cuộc thi thì tôi như một thí sinh đang thực hiện phần thi kiên nhẫn của mình.

“Rồi, bắt đầu làm việc,” sau 10 phút ngồi chờ thì tôi đã được bà tiếp chuyện.

“Ðừng kêu tôi là chị. Tôi biết bên ngoài có nhiều người dù lớn tuổi nhưng thích được gọi là chị. Dẹp đi. Ðó không phải tôi. Người Việt mình là phải có tôn ti trật tự,” bà bắt đầu như thế.

Tôi mỉm cười, “Vậy con gọi là ‘cô,’ và con xưng ‘con.’” Tôi thầm cảm ơn 10 phút “thêm giờ” đó, vì tôi thấy mình đã lấy lại được sự tự tin.

Không khí cuộc nói chuyện có vẻ như “dễ thở” hơn sau khi cả hai có được cách xưng hô hợp lý theo đúng “tôn ti trật tự.”

Ngay lúc này, tôi biết những câu hỏi quen thuộc theo dạng học bài sẽ là con dao cắt đứt cuộc nói chuyện ngay lập tức. Mà chính tôi cũng không có ý định như thế.

Tôi biết người phụ nữ ngồi đối diện mình là cả một bí ẩn phía sau bức tường thành vững chắc.

Không sai, bà nói ngay, “Tôi cũng không biết nói về vấn đề gì. Vì tất cả đã quá nhàm chán. Tôi không thích sự sáo rỗng. Nếu không tìm được điều gì hay, thì dừng lại. Nếu mình làm một điều gì đó, mình phải có sự đam mê. Mình phải say mê nó, sống với nó, thì mình mới làm tốt làm hay được.”

Trời ạ, tôi cảm thấy mình bị “thôi miên” hoàn toàn vì sự “răn đe” này. Tôi nhìn thẳng vào người phụ nữ chưa hề nở một nụ cười với mình ngay từ lúc đầu đến giờ và hỏi: “Vậy trong 23 năm qua, niềm đam mê của cô có bị thay đổi theo thời gian không?”

“Tôi xuất thân là một nhà giáo. Nhưng tôi không thích nghề đó. Mà tôi yêu cái nghề gia truyền này của gia đình tôi. Lúc tôi theo nó, lúc tôi phụ gia đình tôi, cô chưa ra đời nữa kìa. Rồi tôi mang nó sang đây, đến bây giờ là 23 năm, một khoảng thời gian không ngắn, 1/4 đời người mà đâu có ít ỏi gì. Nếu tôi không đủ đam mê thì tôi và nó đâu sống được đến bây giờ. Nó là nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì phải vị nhân sinh,” ánh mắt bà sáng bừng lên khi nói đến câu cuối cùng.

Tôi hỏi bà tại sao không phải là “nghệ thuật vị nghệ thuật” mà là “nghệ thuật vị nhân sinh?”

Rất nhanh, bà hỏi lại tôi, “Xứ Mỹ này có dễ sống không? Mình không làm, mình có nhà ở không? Có xe đi không? Người mà không làm gì hết, chỉ ngồi không sáng tác, để người khác nuôi mình, mà nếu may mắn mới có người nuôi nha. Ðó có phải là cuộc sống thực tế không?”

“Không,” tôi cũng trả lời ngay.

“Nhưng cái cô đang cầm trên tay chính là nghệ thuật đó. Và điều con muốn biết là nghệ thuật đó đã ‘vị nhân sinh’ như thế nào suốt 23 năm qua?” Tôi thật sự không còn thấy khoảng cách trong cuộc nói chuyện này nữa. Mà đây là buổi hàn huyên giữa hai thế hệ.

Tôi đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cương nghị đó. Bà mỉm cười, nhìn “cái nghệ thuật” của mình đang cầm trên tay, nâng niu nó, và nói, “Nghệ thuật là tôi làm với tất cả trái tim của mình. Vị nhân sinh là tôi uyển chuyển theo sự thay đổi của thời gian và sở thích của con người nhưng luôn giữ lại phẩm chất truyền thống của nó.”

Tôi hiểu điều bà nói. Xã hội, con người sẽ thay đổi theo thời gian. Ðó là quy luật tồn tại. Ðơn giản, cái đẹp ngày xưa không thể là tiêu chuẩn cho cái đẹp ngày nay.

Cũng như bà ví dụ về nghệ thuật cải lương hoặc hát bội cổ truyền. Bà đồng ý đó là gia tài của dân tộc phải được giữ gìn. Nhưng để phổ biến nó và bắt người ta phải thưởng thức ở thời đại này thì có phần hơi “lạc hậu.”

Cho nên, nghệ thuật, niềm đam mê của bà được giữ gìn suốt 23 năm, nhưng không cứng ngắc. Tuân theo quy luật thời gian, chiều theo sở thích của nhân sinh, bà thay đổi nó để người thưởng lãm không bị nhàm chán và quay lưng.

Ðây là người phụ nữ thực tế nhưng rất truyền thống. Tôi tin điều đó khi bà nói rằng, “Tiếng Việt là một gia tài vô giá của người Việt.” Bà nhận định cái giá trị của tiếng Việt là một lợi thế cho tuổi trẻ, là thế mạnh cho tương lai của họ, nhất là những ai sinh ra và lớn lên ở xứ người.

Một quan điểm rất dân tộc.

Tôi nhìn thẳng người phụ nữ đối diện, tôi cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang ẩn sâu phía trong đôi mắt đó. Tôi rất muốn biết sức mạnh từ đâu, nghị lực từ đâu mà bà đã nuôi dưỡng và vun đắp cái “nghệ thuật vị nhân sinh” ấy trong 23 năm không thất bại.

“Sống trên đời, mất tiền, không có nghĩa gì cả, có thể tìm lại được. Mất tình yêu, sức khỏe, mất ít thôi. Nhưng nếu mất đam mê, sẽ mất tất cả,” bà nói.

À, thì ra sức mạnh ấy chính là niềm đam mê. Tôi hỏi, “Cô đã có bao giờ thất bại?”

“Nếu thất bại thì làm sao tôi và sự nghiệp của tôi tồn tại đến hôm nay?” bà hỏi ngược lại tôi.

Tôi vẫn bảo vệ suy nghĩ của mình bằng cách cho rằng “thất bại nhưng nếu mình quyết tâm thì mình vẫn đứng lên được.”

“Nếu theo ý đó thì cô dùng từ sai rồi. Gian truân, vất vả, khó khăn, bầm giập, chứ không phải thất bại. Cái nghề của tôi rất cực nhưng tôi luôn tâm niệm phải duy trì nghề nghiệp của gia đình, dù cực khổ đến đâu,” bà ‘phản biện’ lại quan điểm của tôi như thế.

Bây giờ thì tôi tin một giáo viên dạy toán sẽ nói chuyện hay và hợp lý như thế nào. Bà từng là một giáo viên dạy toán.

Tôi tự hỏi 23 năm qua, thành công của người phụ nữ này ngoài đam mê, thì còn gì nữa? Tài năng chăng? Chắc chắn rồi. Không tài năng thì làm sao có con số thời gian 23 năm? Kinh nghiệm chăng? Bà đã nói rằng bà bắt đầu nghiệp này từ lúc tôi chưa ra đời, như thế cho đến nay, kinh nghiệm chắc chắn dày theo thời gian. Vậy thì cái gì?

“Trong 23 năm qua, bà nuôi dưỡng nghệ thuật vị nhân sinh của mình bằng cách nào?” tôi hỏi mà cảm thấy như mình đang hỏi chính lòng mình.

“Bằng kỷ cương, luật lệ của riêng mình. Suốt 23 năm, tôi không một ngày nào xa rời cái kỷ cương đó. Tôi không xem mình là chủ. Cuối mỗi một ngày, tôi đều tổng hợp lại những gì sẽ làm ngày mai để chuẩn bị trước,” bà nhìn tôi và trả lời ngay.

Bây giờ thì tôi hoàn toàn bị người phụ nữ đối diện thuyết phục. Ở bà, tôi nhìn thấy sự cương nghị, quyết đoán của một người làm chủ, và cả sự uyển chuyển, nhẹ nhàng của người phụ nữ sống trọn mình với niềm đam mê. Niềm đam mê cái nghề của gia đình, và là cái nghiệp của bà. Niềm đam mê làm bánh Trung Thu.

Trong suốt câu chuyện, bà nâng niu chiếc bánh trên tay, thỉnh thoảng lại ngửi nó như muốn ôm hết cái ngọt ngào của chiếc bánh vào trong hơi thở.

Chiếc bánh Trung Thu mà 23 năm qua là niềm vui cho người xa quê trong mỗi dịp trăng rằm Tháng Tám.

Niềm đam mê đó, bà đã gọi là nghệ thuật vị nhân sinh.

Ðó là bà Loan Hoàng, người nối nghiệp thương hiệu Ðông Hưng Viên.

–-

Liên lạc tác giả: [email protected]





Tiệm bánh Ðông Hưng Viên
Ðịa chỉ: 8536 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Ðiện thoại: (714) 891-4404


KKK tiếp tục tuyển mộ thành viên bằng kẹo và flyer


Việt Nam



  • Chiều 31 Tháng Tám, đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, dài 245 km, dài nhất Việt Nam, chính thức được thông đường.
  • Sở Giao Thông Vận Tải Sài Gòn đề nghị xây hệ thống xe buýt nhanh (BRT) với chi phí $156 triệu.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Trường mẫu giáo Crescent Avenue Christian Preschool, Buena Park, bị Bộ Xã Hội California đóng cửa vi phạm an toàn và tiêu chuẩn sức khỏe.
  • Mục Sư Rick Warren của nhà thờ Saddleback Church, người vừa thăm Rwanda đầu Tháng Tám, nói ông hy vọng sẽ mở thêm một nhà thờ ở Ðông Phi Châu.
  • Số giấy phép được mang súng do Sở Cảnh Sát Orange County cấp, trong vòng sáu tháng sau khi bắt đầu chương trình, tăng gấp đôi.
     

Hoa Kỳ



  • Ðảng kỳ thị KKK tiếp tục tuyển mộ thành viên, từ New York đến Texas, bằng kẹo và flyer trong những ngày qua.
  • Cầu thủ football đồng tính Michael Sam, được đội St. Louis Rams nhận sau khi xong đại học, vừa bị đội này “nhả” ra, và bây giờ phải đi tìm đội khác.
  • Bà Jamie Lee Chaffin, có con trai lớp 3 mang súng vào trường mẫu giáo Bremerton ở tiểu bang Washington hồi năm 2012 làm một bạn học bị thương nặng, bị tòa phạt 14 tháng tù.
  • Mạnh thường quân ẩn danh hiến tặng trường y khoa Oregon $100 triệu bị tiết lộ danh tánh là bà Gert Boyle, chủ tịch công ty Columbia Sportswear.


Thế Giới



  • Ông bà Brett và Naghmeh King, đưa đứa con trai Ashya 5 tuổi bị bệnh ung thư ra khỏi một bệnh viện ở Anh, không có sự đồng ý của bác sĩ, đưa qua Pháp và Tây Ban Nha, bị cảnh sát bắt ở Malaga.
  • Hoa Kỳ chính thức phản đối Israel định sát nhập 988 mẫu đất ở West Bank của Palestine, một vụ sát nhập lớn nhất trong 30 năm qua.
  • Nhiều người dân Ấn Ðộ hưởng ứng phong trào quyên góp chữa bệnh ALS được phát động tại Mỹ, nhưng thay vì đổ nước, hoặc nước đá lên đầu, họ đổ bằng gạo.

    Tổng Thống Vladimir Putin của Nga kêu gọi Kiev nên thương thuyết với phe ly khai để thành lập nhà nước độc lập ở miền Ðông Ukraine.

Hội Bác Ái Phanxicô kỷ niệm 10 năm thành lập


Thiên An/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY (NV) – Hội Bác Ái Phanxicô vừa kỷ niệm 10 năm thành lập bằng một đại nhạc hội tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, vào Chủ Nhật, 31 Tháng Tám, để gây quỹ giúp người nghèo, trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam và Cambodia.









Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng (trái) và  Linh Mục Vũ Hải Đăng. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Hội Bác Ái Phanxicô thành lập vào cuối năm 2003 tại Bắc California, nhưng tiệc gây quỹ ra mắt đầu tiên của hội lại được tổ chức vào đầu năm 2004 tại Garden Grove, Nam California. Sau 10 năm hoạt động, hội nay có hơn 120 cộng tác viên tại nhiều tiểu bang ở Mỹ, hơn 200 cộng tác viên tại Việt Nam và 80 cộng tác viên tại Cambodia.


“Đi đến đâu kêu gọi đi nữa, thì Quận Cam luôn là một trong những nơi có nhiều ân nhân giúp hội nhất,” Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng, linh hướng và cũng là sáng lập viên của hội, cho biết.









Tiết mục múa “Trống Cơm” của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Tam Biên. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Một vài chương trình trong khoảng 16 hoạt động khác nhau của hội: cứu trợ gạo, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, cung cấp nước sạch, vận động giúp nuôi trẻ mồ côi bằng $1/ngày, giúp các thiếu nữ “lỡ lầm” nuôi con để giảm bớt tình trạng phá thai, giúp học sinh nghèo, huấn nghệ, giải phẩu tim, giải phẩu mắt, giúp máy vi tính, giúp đèn cho người nghèo vùng sông nước, giúp mùng mền áo ấm, giúp người tàn tật có xe lăn, cứu bão, cứu trợ người nghèo Việt Nam sống lưu lạc tại Cambodia.


Theo thông tin do Hội Bác Ái Phanxicô cung cấp, các đối tượng chính mà hội phục vụ bao gồm trẻ mồ côi bị khuyết tật, bệnh nhân phong cùi, người già không nơi nương tựa, người thượng miền núi, nạn nhân thiên tai bão lụt, và trẻ em Việt Nam nghèo sống tha hương ở Cambodia.









Ca sĩ Lưu Việt Hùng vừa trình bày bài hát, vừa kêu gọi mọi người đóng góp cho hội. (Hình: Thiên An/Người Việt)


“Hội làm việc thiện theo yêu cầu của ân nhân,”  Linh Mục Hoàng nói. “Hội có nhiều chương trình thiện nguyện khác nhau. Ân nhân muốn giúp người khó khăn trong chương trình nào, thì hội dùng số tiền mà ân nhân trao cho để giúp các em trong chương trình đó.” Riêng bản thân ông cũng xuất thân trong một gia đình nghèo, từng bán vé số khi mới 10 tuổi.


Số người được Hội Bác Ái Phanxicô giúp đỡ, từ 4 người trong năm đầu tiên nay lên đến khoảng 150,000 người trong những năm gần đây, có thể cho thấy được phần nào sự hiệu quả và nhiệt tâm trong cách làm việc của ban điều hành và hàng trăm cộng tác viên.









Tiết mục múa của nhóm bạn trẻ giáo xứ Westminster. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Kỷ niệm 10 năm hoạt động, buổi văn nghệ gây quỹ tuy có giới thiệu hoạt động của Hội Bác Ái Phanxicô, nhưng chỉ dành rất ít thời gian để kể về những mảnh đời hội đã cứu giúp. Khán giả được tập trung theo dõi một chương trình văn nghệ dàn dựng công phu với khoảng 30 tiết mục ca nhạc, trống, múa, kịch…


Người tham dự có thể thấy được những gương mặt quen thuộc trong giới nghệ sĩ, cũng như các tiết mục do chính các thân hữu của hội trình diễn: đội trống Thiên Ân, Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng và  Linh Mục Vũ Hải Đăng, ca đoàn các nhà thờ St. Barbara, Tam Biên, La Vang, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Tam Biên, diễn viên kịch Bảo Hiền và Trần Thiện, và các ca sĩ Triệu Ngọc Yến, Thúy An, Quốc Hùng,Y Phương, Quốc Anh, Lưu Việt Hùng, Trọng Nghĩa, Mai Lệ Huyền…


Xen kẽ các tiết mục, hai người dẫn chương trình là Diệu Quyên và Mỹ Lan giúp Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng và  Linh Mục Vũ Hải Đăng kêu gọi người tham dự và các khán giả xem chương trình qua các đài truyền hình đóng góp cho hội.


“Hội có rất nhiều tình nguyện viên sẵn sàng đóng góp công sức cho hội vì biết đến hoạt động của hội trong thời gian qua,”  linh Mục Hoàng cho biết, “nhưng hội chỉ có thể giúp trong giới hạn tài chánh mà các ân nhân giúp cho hội.”


“Xin quý vị hãy rộng lòng tiếp tục giúp đỡ để hội có thể phục vụ cho nhiều người hơn,” vị linh mục sáng lập hội nói thêm, trước khi gửi lời cảm ơn đến những nghệ sĩ và khán giả đã đến dự buổi văn nghệ kỷ niệm 10 năm thành lập hội.


Dù là được mời như cô Thơm Nguyễn ở Garden Grove hay chỉ tình cờ ghé qua và mua vé tham dự như vợ chồng bà Tuyết Phạm ở Westminster…, tất cả đều chia sẻ là đã biết qua các hoạt động của Hội Bác Ái Phanxicô và có ý định sẽ giúp hội nhiều hơn nữa trong thời gian tới.


Nếu quý độc giả muốn biết thêm thông tin hoặc đóng góp cho Hội Bác Ái Phanxicô, xin vào trang mạng: http://hoibacaiphanxico.org/donate.aspx.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Ái Hữu Thuận Bài kỷ niệm 12 năm thành lập


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA, California (NV)Trưa Chủ Nhật, 31 Tháng Tám, hơn 100 đồng hương Thuận Bài, Quảng Bình, đã có cuộc họp mặt hàng năm tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana. Lần họp mặt này cũng là để kỷ niệm 12 năm Hội Ái Hữu Thuận Bài, Quảng Bình, kỷ niệm 12 năm thành lập.


Trong diễn văn chào mừng buổi họp mặt này, ông Thường Trần, trưởng Ban Ðiều Hành hội, cho biết: “Sự hiện diện của bà con Thuận Bài, Quảng Bình, năm nay, ngoài bà con Nam California và vùng phụ cận, còn có sự tham dự của bà con từ những nơi xa về như Las Vegas, San Jose, San Diego… Ðiều đó nói lên cái tình thắm thiết của người Thuận Bài luôn luôn nhớ đến nhau, đoàn kết tương thân tương trợ nhau cho dù có xa mặt nhưng không cách lòng.”









Ðồng hương Thuận Bài chụp chung hình kỷ niệm 12 năm thành lập hội. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Tiếp đó nhiều ý kiến xây dựng của ban cố vấn đã được nêu ra cho Ban Ðiều Hành hoạt động được hiệu quả hơn. Buổi hội ngộ cũng được đồng hương và hội viên nêu ra nhiều ý kiến trong việc xây dựng hội.


Ông Thường Trần cho biết: “Ðược thành lập từ năm 2002, hội lúc đầu chỉ có vài chục đồng hương Thuận Bài và thân hữu, phần nhiều đã đứng tuổi. Khi ấy chúng tôi đều có chung một tâm trạng lưu vong, mong mỏi được gặp gỡ lại nhau để xem ai may mắn đến được phần đất tị nạn, ai còn phải kẹt lại, ai phải vào tù Cộng Sản và tính xem có thể làm được gì cho những đồng hương kém may mắn. Dần dần sau đó số người đến với nhau đông hơn và điều đặc biệt là thành phần trẻ đến với Thuận Bài mỗi ngày một đông hơn.”


“Cho đến nay, phải nói là chúng tôi rất kiêu hãnh khi Thuận Bài có được một ban điều hành mà 2/3 là giới trẻ. Ban Ðiều Hành chúng tôi có bảy người là Michael Trần, Mai Văn Bi, Mai Dũng, cố Trinh, cô Lý Thanh, cô Thanh Xuân và tôi. Tất cả chúng tôi cũng như hơn 100 đồng hương Thuận Bài đến với hội đều một lòng nhiệt thành, chỉ nhìn vào lợi ích chung của hội, của tập thể đồng hương Thuận Bài mà chưa hề có phân hóa, tranh chấp,” ông nói tiếp.


Cô Trinh Trần, một bạn trẻ trong Ban Ðiều Hành, nói: “Cháu đến với hội từ lâu nhưng khoảng hai năm trở lại đây, cháu được các cô chú trong hội bầu vào Ban Ðiều Hành. Ðây cũng là niềm vinh dự cho cháu và gia đình cháu vì có dịp được đóng góp vào việc thân ái, đoàn kết trong bà con của quê hương Thuận Bài.”


Cô Trinh Trần cũng cho biết đã có dịp về thăm quê một hai lần để biết vì song thân của cô cũng chỉ là gốc Thuận Bài mà không sinh sống ở Thuận Bài như đa phần đồng hương Thuận Bài trong hội. Cô cho biết cảm tưởng của cô trong lần đầu tiên là thấy xa lạ vì cô không có một kỷ niệm gì.


Nhưng cô nói: “Tự trong thâm tâm cháu, cháu bỗng có một cảm xúc thương mến khi nhìn làng xóm mộc mạc, thiếu tiện nghi và người dân thì lam lũ mặc dù như bà con trong họ nói đó là đã thay đổi nhiều chứ còn trước đây thì điêu tàn lắm.”


Thăm hỏi một số các cụ cao niên trong buổi hội ngộ này thì hầu hết đều “không sống ở Thuận Bài vì từ năm 1945, chiến tranh chống Pháp, Quảng Bình đã là nơi Tiêu Thổ Kháng Chiến của chính quyền Việt Minh. Rồi năm 1954, đất nước bị chia đôi theo Hiệp Ðịnh Geneva, Thuận Bài, Quảng Bình nằm trong phần đất được trao cho Cộng Sản. Quá ê chề sống dưới chính quyền Cộng Sản nên người dân Thuận Bài nói riêng và Quảng Bình nói chung phần lớn đã bỏ làng xóm mà di cư vào Nam, tản lạc làm ăn tứ xứ rồi sau 1975 cũng hầu hết đã vượt biên nay định cư ở nhiều nơi trên thế giới tự do,” như lời một vị cao niên cho biết.


Một cao niên khác, ông Trần Hữu Thu, cựu trung tá hạm trưởng Hải Quân VNCH, cho biết: “Gốc gác là ở Thuận Bài nhưng gia đình chúng tôi đã di cư vào Nam và lập nghiệp ở đó. Làng chúng tôi ở trên Quốc Lộ 1, hết thẩy làm nghề ruộng, rất cơ cực vất vả vì là miền đất ‘cày lên sỏi đá’ như nhạc sĩ Phạm Duy mô tả nhưng chính vì thế mà quê hương Quảng Bình đã tạo sinh được nhiều nhân tài. Cựu Ðại Tá Ðỗ Mậu, cựu dân biểu Mã Thất, thi sĩ Lưu Trọng Lư là người làng tôi. Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm của VNCH, cố Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp của cộng sản là người Quảng Bình. Một người dân làng tôi vào Nam làm nhà máy đèn là công nhân người Việt đầu tiên từ 1945, đã về quê giúp cho Thuận Bài có điện sớm nhất trong vùng. Một người khác là giám đốc một ngân hàng tín dụng ở Sài Gòn trước năm 1975. Nay thì lớp con em Thuận Bài ở hải ngoại cũng khá thành công trong ngành địa ốc hoặc là nha sĩ, bác sĩ rất nhiều.”


Nhắc đến Thuận Bài là nhắc đến một điểm nổi lên rõ nhất là tuy chỉ có gốc gác ở Thuận Bài, nhưng những đồng hương Thuận Bài đều có chung một lòng là hướng về quê hương gốc gác của mình. Những biến cố đau thương liên tục đổ lên đất nước trong giai đoạn lịch sử vừa qua, Quảng Bình của Thuận Bài luôn phải đứng mũi chịu sào khiến bà con phải bồng bế nhau tản lạc đi bốn phương. Nhưng có lẽ vì thế mà tình đồng hương của Thuận Bài đã không chỉ được nuôi dưỡng thường xuyên mà còn được vun bồi từ các thế hệ kế tiếp.


Quí độc giả cần liên lạc với Thuận Bài, xin gọi (714) 775-5661.

Một thượng nghị sĩ Mỹ đòi cung cấp vũ khí cho Ukraine


Việt Nam



  • Công an thành phố Pleiku giải cứu thành công một phụ nữ leo lên lan can tầng 12 khách sạn Hoàng Anh Gia Lai định tự tử.
  • Chỉ vì bất đồng, cụ Nguyễn Văn Lẫm, 89 tuổi, ở huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau, bị con trai út là Nguyễn Văn Ngữ, 44 tuổi, đánh, phải vào bệnh viện cấp cứu.
  • Một người chết và ba người nguy kịch khi cả gia đình bốn người ở thành phố Quy Nhơn, Bình Ðịnh, bị ngộ độc sau bữa ăn trưa với đậu hũ chao và rau muống luộc.
  • Hàng ngàn người ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ùn ùn rủ nhau đi xem bắt được cá khổng lồ nhưng đến nơi thì chẳng thấy cá đâu.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Từ năm 2005 tới nay, vì một lỗi kỹ thuật, các sở thủy cục miền Nam Orange County tính thêm cư dân ở đây một số tiền tổng cộng $8.14 triệu.
  • FBI cho biết đã chặn nghi can Adam Dandach, không rõ cư dân ở đâu, tại phi trường John Wayne hôm 2 Tháng Bảy trong lúc người này định bay đi Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ đó vào Syria để gia nhập ISIS.
  • Công ty Market Place được gia hạn hợp đồng mướn khu đất Fairground, Costa Mesa, để kinh doanh chợ trời thêm 20 năm nữa.
  • Nguyễn Ngô Sinh Vinh, 24 tuổi, cư dân Garden Grove, nhận tội định đi đến Pakistan để tham gia trại huấn luyện của al-Qaeda.


Hoa Kỳ



  • Băng video cho thấy dân quân Libya ăn nhậu trong hồ bơi bên trong Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Tripoli, Libya, nơi đang bỏ trống sau khi toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ di tản hơn một tháng trước.
  • Thượng Nghị Sĩ Robert Menendez (Dân Chủ-New Jersey), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, trong lúc đang thăm thủ đô Kiev.
  • Ba người chết và hai người bị thương khi một chiếc máy bay nhỏ rớt gần phi trường Erie, cách Denver, Colorado, 20 dặm về phía Bắc.
  • Cảnh sát New York đang điều tra tố cáo hai nữ huấn luyện viên bóng rổ trường Moore Catholic High School ở Staten Island có quan hệ tình dục với học sinh trong nhiều tháng.
     

Thế Giới



  • Ca sĩ nhạc rap người Mỹ, Pras Michel, từng hai lần đoạt giải Grammy, thực hiện đổ nước lên đầu ngay tại bờ sông Taedong, Bình Nhưỡng, Bắc Hàn, để hưởng ứng phong trào chữa bệnh ALS.
  • Israel loan báo sẽ sát nhập 988 mẫu đất ở West Bank vào lãnh thổ của mình, làm Tổng Thống Mahmoud Abbas lên án và kêu gọi Jerusalem phải hủy bỏ ngay quyết định này.
  • Giới chức y tế Thụy Ðiển cho biết phát hiện một người ở thủ đô Stockholm bị tình nghi nhiễm bệnh Ebola.

Cô giáo ‘tâm sự’ với công an viên ở ‘nhà nghỉ’


CÀ MAU (NV) .-
Một cô giáo mầm non bị ông chồng theo dõi và bắt quả tang vào “nhà nghỉ” với ông công an ở địa phương.









Nhà trọ Nhất Duy nơi một cô giáo mầm non và một công an viên bị bắt quả tang đang ở chung phòng. (Hình: VietnamNet)


Theo tin một số báo, ông chồng tên Huỳnh Chí Th. (30 tuổi) nghi ngờ vợ mình là cô giáo mầm non Nguyễn Thùy D. (28 tuổi) “có quan hệ ngoài luồng” với người khác. Ông liền theo dõi và “điếng người khi phát hiện vợ mình và một công an viên dắt nhau vào nhà trọ”.


Chị D. là giáo viên Trường mẫu giáo xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau. Trước khi đi ra khỏi nhà, chị D. gọi điện thoại nói với chồng là “đi họp chuyên môn ở huyện”, theo lời kể của anh Th, với nhà báo. Khi anh ngồi uống cà phê gần nhà, thấy vợ “không chạy xe về hướng huyện Cái Nước mà rẽ về hướng thành phố Cà Mau”.


Theo VietnamNet kể lại thì “Ôm mối nghi ngờ từ trước, anh Th. quyết tâm bám theo. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, anh phát hiện vợ ngồi ăn sáng cùng ông Lê Quốc S. (28 tuổi, công an viên xã Thạnh Phú, phụ trách ấp Nhà Phấn).”


“Tôi rụng rời tay chân, liền gọi cho 2 người chị bà con báo sự việc. Sau khi ăn xong, ông S. chạy xe đi trước. Vợ tôi ghé mua túi trái cây rồi đi vào phòng số 6, nhà trọ Nhất Duy (khóm 6, phường 1, TP. Cà Mau)” – anh Th. thuật lại.


Đến gần 9 giờ sáng, anh Th. cùng 2 người chị đến nhà trọ Nhất Duy. Tại đây, họ đề nghị chủ nhà trọ báo công an phường 1 đến chứng kiến và lập biên bản. Công an phường gọi cửa phòng số 6 kiểm tra hành chính, khoảng 15 phút sau người trong phòng mới mở cửa. Người ra mở cửa là ông S. công an viên đang ngồi trên giường một mình.


“Tôi gọi đích danh tên nhỏ D. khỏi trốn nữa, lộ rồi. D. bước ra từ phòng tắm, mặt tái xanh. Hai người bị mời về trụ sở công an phường 1 lập biên bản. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì bàn giao người và biên bản vụ việc cho công an xã Thạnh Phú thụ lý”. Bà Huỳnh Thị Yến Ly, chị bà con với anh Th. kể lại.


Chiều cùng ngày, anh Th. cùng người thân chờ CA xã Thạnh Phú triệu tập những người liên quan tới vụ “ngoại tình” giáp mặt để giải quyết vụ việc, nhưng họ không không tới, khiến gia đình anh Th. thất vọng ra về.


Hồi Tháng 10-2011, vụ ngoại tình của vợ ông xe ôm với một ông thẩm phán tỉnh Cà Mau cũng làm dư luận xôn xao một dạo. Ông thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng thì giải thích là đưa một bà tên Thu vào nhà nghỉ Tân Hải để “tư vấn pháp lý” trong khi bà Thu thì nói “Thẩm phán ép tôi vào nhà nghỉ”.


Giữa tháng Giêng 2014, ông Phó giáo sư tiến sĩ “nhà giáo ưu tú” Hoàng Trần Hậu, hiệu trưởng trường đại học Tài Chính – Marketing ở Sài Gòn bị bắt quả tang qua các đoạn video clip là vào ‘nhà nghỉ’ với một nữ thuộc cấp. Cả hai đều là những người có gia đình riêng. (TN)


 

Một số Quân Dân Cán Chính VNCH kêu gọi hợp nhất cộng đồng


Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV)Một số Quân Dân Cán Chính VNCH ở Nam California họp mặt lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, 31 Tháng Tám, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, kêu gọi hợp nhất cộng đồng để củng cố sức mạnh người Việt hải ngoại, yểm trợ quốc nội chiến đấu chống Cộng và chống Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam tại hải ngoại.









Cựu Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền (phải), trưởng ban tổ chức phát biểu, bên cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Sự kiện không đông người tham dự hôm nay không quan trọng. Muốn thành công trong công cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam có dân chủ và nhân quyền, việc đầu tiên là phải củng cố sức mạnh, hợp nhất cộng đồng. Chúng tôi là những cựu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, mạnh dạn đứng ra kêu gọi hai cộng đồng Nam California, hãy thanh thỏa hợp nhất thành một cộng đồng duy nhất,” cựu Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, trưởng ban tổ chức, tuyên bố trong diễn văn khai mạc.


Ông Truyền hiện là thành viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nhiệm kỳ 2013-2015.


“Sự kiện có hai cộng đồng tại đây khiến nhiều đồng bào xấu hổ khi phải tiếp xúc với người bản xứ. Lắm lúc đồng hương không biết phải tham dự một buổi lễ do cộng đồng nào tổ chức. Đôi khi một vị chủ tịch cộng đồng vừa chấm dứt phát biểu, một vị khác lên tiếng và cũng nhân danh chủ tịch một cộng đồng khác. Phải có một cộng đồng thôi,” ông kêu gọi thêm, trong tiếng vỗ tay của mọi người.









Cựu Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền (trái), trưởng ban tổ chức, giới thiệu các cựu quân nhân tham dự, phát biểu tại buổi họp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

 


Cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh, trưởng ban điều hợp của Diễn Đàn Quân Dân Cán Chính và là người điều khiển chương trình, chia sẻ: “Với tinh thần của một người lính, chúng tôi làm trung gian, chứ không muốn đứng ra để giải quyết vấn đề này và chỉ biết tận sức mình cùng các sinh hoạt trong cộng đồng. Sự hợp nhất sẽ đem lại sức mạnh cho cộng đồng người Việt tại địa phương và là tổng lực của chúng ta tại Nam California.”


“Chỉ một thí dụ, có một cái Tết Nguyên Đán mà có đến hai hội chợ Tết. Tiền đóng cho chính quyền địa phương lên gần $200,000. Là một quan sát viên, tôi thấy số tiền đó là sự thiệt hại cho cộng đồng. Chính quyền địa phương nghĩ gì. Tác hại tâm lý về chính trị là các em trẻ mất niềm tin. Vấn đề này không phải chỉ có ở Nam California,” người cựu sĩ quan Nhảy Dù nói trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.


Khi tiếp xúc riêng, ông Thanh trích lời cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, rằng “tình trạng ban đại diện cộng đồng Nam California giống như một ung nhọt làm đau nhức con tim, chúng ta hãy đóng vai trò một bác sĩ để giải phẫu, cắt nó đi, dành mọi nỗ lực yểm trợ Việt Nam trước thảm họa của giặc Tàu phương Bắc.”









Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, San Diego, trong nghi lễ chào quốc kỳ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ban tổ chức cho biết đã gởi thư mời hai ban đại diện cộng đồng, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa làm chủ tịch, và Cộng Đồng Việt Nam Nam California, do cựu Đại Tá Lê Khắc Lý làm chủ tịch lâm thời, đến tham dự, nhưng không được hồi âm.


Được mời lên bàn chủ tọa để phát biểu, các cựu quân nhân khác, cấp bực cao, đều nói tham dự với tư cách cá nhân và chỉ lên phát biểu chứ không nhận điều hợp chương trình.


“Từ khi Thị Trưởng Tạ Đức Trí đề cập đến vấn đề thống nhất cộng đồng, đến nay đã một tháng vẫn không thấy tiến triển gì. Phải nói ban tổ chức hôm nay rất can đảm để tạo cơ hội thu thập ý kiến và kêu gọi cộng đồng hợp nhất,” cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu phát biểu, và ông nói thêm: “Nói đến cộng đồng phải nhắc đến ông Bùi Bỉnh Bân, một trong những chủ tịch cộng đồng đầu tiên tại đây, và tôi tin là vấn đề chia rẽ đã có từ lâu.”


“Với tư cách cá nhân, tôi luôn ủng hộ việc hợp nhất cộng đồng. Sau hai lần đắc cử chủ tịch cộng đồng, tôi biết Cộng Sản sợ truyền thông. Từ đó tôi dấn thân vào công việc truyền thông, tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của người làm truyền thông,” ông Bùi Bỉnh Bân, giám đốc đài truyền hình FreeVN.Net, phát biểu.


Ông Nguyễn Mạnh Chí, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nhiệm kỳ 2013-2015, được mời phát biểu với vai trò Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông nói: “Chú Bân không theo phe phái nào và luôn dẫn dắt chúng tôi và chú làm nhiều việc ích lợi cho công đồng. Riêng vấn đề hợp nhất cộng đồng, tôi thấy đồng hương ai cũng mong điều đó. Hội Đồng Liên Tôn năm 2010 cũng muốn điều đó và tôi được chọn là chủ tịch ủy ban bầu cử.”


Lúc đó, Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã hiện hữu và do Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh làm chủ tịch, nhưng Hội Đồng Liên Tôn vẫn vận động tổ chức bầu cử và bầu ra Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa đắc cử chủ tịch, nhiệm kỳ 2010-2012. Sau đó, ông Nghĩa tái đắc cử, nhiệm kỳ 2013-2015.









Văn nghệ giúp vui của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, San Diego. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cựu Trung Tá Phạm Minh Đức, nói về các thành viên trong ban tổ chức và quan điểm của mình.


“Là quân nhân, chúng tôi ủng hộ người lãnh đạo đất nước và mong vị này đưa đất nước đến chỗ vinh quang. Những người thuộc khóa đàn em của tôi đứng trong ban tổ chức là quân nhân nên tôi ủng hộ họ. Xin hãy ngồi lại với nhau,” ông nói.


Một cựu sĩ quan Hải Quân, Thiếu Tá Bùi Ngọc Long, chua chát phát biểu: “Tôi tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng. Chưa có một cộng đồng nào thể hiện được tinh thần đoàn kết. Ngay nhiệm kỳ đại diện cộng đồng của ông Bùi Bỉnh Bân cũng có chia rẽ.”


“Đây là một tai họa cho đất nước. Anh em quân nhân có nên tình nguyện đứng ra tổ chức bầu cử hay có một liên danh?” ông Long nói.


Một phụ nữ khác lên chia sẻ nguyện vọng.


“Tôi, ‘Người Em Xóm Đạo,’ không thể dối lòng về sự kiện có hai ban đại diện cộng đồng ở Nam California. Chúng ta sao không thể ngồi lại được với nhau trong khi một vị dân cử Mỹ, Thượng Nghị Sĩ Dick Clark, lại muốn làm một công dân Việt Nam danh dự. Ông ca ngợi người Việt quốc gia đoàn kết và trình Quốc Hội Hoa Kỳ Nghị Quyết SR-455, vinh danh Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, trong chuyến thăm Little Saigon hồi Tháng Ba,” cô Mỹ Thúy, cư dân Garden Grove, xướng ngôn viên Diễn Đàn Quân Dân Cán Chính, phát biểu với đầy vẻ xúc động.


Ông Nguyễn Tuấn Huy, 56 tuổi, cư dân Westminster, tham dự với tư cách một người dân sinh sống trong vùng.


Ông nói: “Tôi nghe đề tài hôm nay hấp dẫn nên đến tham dự. Cả nhà tôi, từ cha đến chú và anh đều là quân nhân. Tôi muốn thấy chỉ có một ban đại diện cộng đồng. Hôm nay tôi chỉ không hài lòng vì chương trình bắt đầu quá trễ.”


Chương trình được xen với các bản nhạc đấu tranh hay nhạc lính, gây sự hăng hái cho người tham dự, như các bài “Lá Cờ Thiêng,”  “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà,” “Đồn Vắng Chiều Xuân” do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego trình diễn, và “Chuyện Tình Người Đan Áo” do các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt phụ trách.


Trong số người tham dự còn có sự hiện diện của bà quả phụ Thiếu Tướng Lê Trung Trực.



Liên lạc tác giả: [email protected]


 


 


 


 

Phero Nguyễn Bách Paul

Bà Quả Phụ Trần Trí Trung

Trung Quốc có thể cấm bay trên một phần Biển Đông

BẮC KINH (NV) .- Nhằm đối phó với các hành động thám sát của Mỹ, rất có thể Bắc Kinh sẽ tuyên bố một vùng cấm bay giới hạn trên Biển Đông khu vực gần đảo Hải Nam.









Từ bãi đá ngầm trên đó có một pháo đài nhỏ, Gạc Ma nay đang trở thành một đảo nhân tạo rất lớn của Trung Quốc có cả cầu cảng và phi trường dự trù được xây dựng. (Hình: Philstar)


Nếu sự việc này xảy tới sẽ làm gia tăng sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc mà giới bình luận thời sự chính trị quốc tế sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hải lộ quan trọng nhất thế giới khi đường vận chuyển hàng hóa trên biển bị sức ép quân sự.


“Tuy đó là điều có vẻ quá sớm để thiết lập vùng nhận diện phòng không trên toàn thể Biển Đông vào thời điểm này,  nhưng có lý khi thiết lập một phần bao trùm vùng biển gần Hải Nam, nơi Trung Quốc có căn cứ tàu ngầm nguyên tử lớn nhất.” Yue Gang (Nhạc Cương), một đại tá Trung Quốc đã nghỉ hưu được thuật lời trên báo tài chánh Bloomberg hôm Thứ Bảy.


Bay qua vùng biển này, Hoa Kỳ coi như không phận quốc tế nhưng Bắc Kinh lại coi là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của họ nên đã cho máy bay chiến đấu lên khiêu khích máy bay tuần thám Poseidon P-8 thời gian gần đây.


Trước đây, sau khi Bắc Kinh tuyên bố lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở khu vực biển Hoa Nam, có nhiều lời đồn đoán Trung Quốc sẽ tiến hành lập khu vực ADIZ trên Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố đó chỉ là “tin đồn” dù họ “có quyền tiến hành bất cứ biện pháp an ninh nào, kể cả ADIZ”.


Nếu có cái ADIZ ở quanh Hải Nam xảy đến, nó tiếp theo cái lệnh từ hồi Tháng Giêng vừa qua đòi tàu đánh cá “nước ngoài” phải xin phép mới được tới hành nghề gần khu vực Hải Nam. Điều này chỉ là gây thêm căng thẳng giữa lực lượng không quân Trung Quốc và lực lượng không quân Hoa Kỳ như đã xảy ra ngày 19/8/2014 vừa qua.


Một chiến đấu cơ Trung Quốc bay sát chiếc máy bay săn tàu ngầm Poseidon P-8 khoảng 6 mét ở khu vực gần đảo Hải Nam nhưng trong vùng biển quốc tế. Chiến đấu cơ Trung quốc còn bay ngữa để phi công Mỹ nhìn thấy các loại võ khí của nó. Phát ngôn viên Ngũ Giá Đài, Đề đốc John Kirby nói phi cơ Mỹ bay trong không phận quốc tế và cách biểu diễn của máy bay Trung Quốc rất nguy hiểm.


Nếu Bắc Kinh thiết lập ADIZ ở khu vực Hải Nam, máy bay quốc tế qua khu vực này phải thông báo trước cho nhà cầm quyền Trung Quốc, mà nếu xảy ra, sẽ trực tiếp thách đố lực lượng Mỹ lâu nay vẫn mở các cuộc tuần thám ở khu vực. Gần đây, trước tình hình căng thẳng hơn trên Biển Đông, Hoa Kỳ loan báo gia tăng các chuyến bay tuần thám để theo dõi các hoạt động của Trung Quốc.


“Điểm chính yếu là thời điểm và cách loan báo thiết lập ADIZ của Trung Quốc”. Andrew Scobell, một phân tích gia chính trị tại tổ chức nghiên cứu nổi tiếng RAND nói với Bloomberg về nguy cơ trên Biển Đông. “Sự loan báo đó nhiều phần sẽ làm tăng thêm mức báo động giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á và cả Hoa Kỳ”.


Theo nhận định của ông “Hiện vẫn chưa rõ Bắc Kinh đã học cái bài học hồi năm ngoái khi học tuyên bố ADIZ ở khu vực biển Hoa Đông”. Thêm nữa, ông tin rằng Trung Quốc sẽ lập một thứ ADIZ giới hạn trên một vài khu vực Biển Đông trong tương lai gần.


Hiện Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện đại hóa và mở rộng căn cứ hải quân trên vịnh Á Long (Yalong) , đảo Hải Nam. Căn cứ này có hai cầu cảng, mỗi cái dài tới 1 km để tiếp nhận tàu mặt nước. Bốn cầu cảng mỗi cái dài 230 mét để tiếp nhận tàu ngầm bên cạnh một đường ngầm dưới nước, theo lời Felix Chang, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Chính Sách Ngoại Giao ở Philadelphia.


Trung Quốc đã lập ADIZ ở Hoa Đông vì Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) tranh chấp với Trung Quốc, theo ý kiến của tướng Trung Quốc hồi hưu Từ Quang Dụ (Xu Guangyu) hiện là một cố vấn cho Hội Kiểm Soát Võ Khí và Giải trừ Quân bị Trung Quốc.


Theo nhận định của ông này, khi lập ADIZ cho toàn Biển Đông sẽ rất phức tạp vì trực tiếp liên quan đến các nước trong vùng. Các nước khác như Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysia, Brunei đều tuyên bố chủ quyền một phần của khu vực.


“Trung Quốc sẽ thận trọng khi lập ADIZ trên Biển Đông”, Từ Quang Dụ nói. “Nhưng cái này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Trung Quốc lập vùng phòng không không chỉ giới hạn ở vùng biển Hoa Đông.”


Trung Quốc hiện đã gia tăng tần suất các chuyến tàu kiểm soát những vùng rộng lớn trên Biển Đông, theo báo chí Bắc Kinh và lực lượng hải quân ở phía nam của họ mỗi ngày một thêm lớn mạnh.


“Quân đội sẽ cung cấp sự hậu thuẫn chính yếu để bảo vệ các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.” Nhạc Cương nói. “Chúng tôi sẽ có thêm tàu chiến, tàu ngầm và phi cơ ở khu vực trong tương lai”.


Theo ý kiến của ông Peter Dutton của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, căng thẳng trên Biển Đông nếu tiếp tục leo thang sẽ đe dọa an ninh kinh tế cho toàn thế giới. Con số do Bộ Thương Mại Hoa Kỳ ước lượng khoảng 79 tỉ đô la hàng hóa được xuất cảng từ các nước Đông Nam Á trong năm 2013 trong khi nhập cảng khoảng 127 tỉ đô la.


Trong khi đó hàng hóa vận chuyển đi qua Biển Đông được ước lượng 5.3 ngàn tỉ đô la trong năm 2011 trong đó có khoảng 1.2 ngàn tỉ đô la mậu dịch với Hoa Kỳ.


Từ việc tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông qua cái “Lưỡi Bò” đến các nỗ lực canh tân và gia tăng số lượng tàu chiến, tàu ngầm, khiêu khích Mỹ, chèn ép các nước nhỏ phía nam, Trung Quốc ngày càng làm cho thế giới thấy nguy cơ bất ổn lớn dẫn lên mãi.


Khi đảo nhân tạo Gạc Ma (Trung Quốc gọi là Xích Qua Tiêu) trở thành một căn cứ quân sự lớn có cả phi trường và cảng biển ở Trường Sa bên cạnh các đảo nhân tạo khác mà Bắc Kinh đang ráo riết xây dựng, một cái ADIZ toàn bộ Biển Đông hiện ra theo. (TN)


 


 

Bà Quả Phụ Trần Minh Ý

 

Bà Quả Phụ Trần Minh Ý

 

Iceland báo động vì núi lửa hoạt động


REYKJAVIK, Iceland (AFP)
Chính phủ Iceland hôm Chủ Nhật ra lệnh báo động hàng không lên đến mức cao nhất sau khi ngọn núi lửa lớn nhất ở quốc gia này, Bardarbunga, tái hoạt động và phun nham thạch.


Báo động bao gồm cả lệnh cấm các chuyến bay dưới cao độ 1.8 km (khoảng 6,000 foot) trong vòng bán kính 18.5 km quanh Bardarbunga.









Núi lửa Eyjafjoell ở Iceland. (Hình: AP Photo/APTN)


“Các phi trường đều mở cửa hoạt động. Khu vực cấm không có ảnh hưởng đến phi trường nào,” theo cơ quan phòng chống thiên tai cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.


Hôm Chủ Nhật là lần thứ ba trong tuần có việc chính phủ Iceland đưa ra lệnh báo động đỏ cho ngành hàng không do các hoạt động núi lửa lên đến mức cao nhất, khiến tạo lo ngại là ngành hàng không thế giới sẽ gặp rối loạn như từng thấy khi xảy ra vụ núi lửa hoạt động ở Iceland bốn năm trước đây.


Vào Tháng Tư, 2010, Eyjafjoell, một núi lửa nhỏ hơn, phun số lượng lớn tro than lên không trung trong liên tiếp nhiều ngày, khiến tạo các đám mây tro mù mịt, làm nhiều phi trường trên thế giới không hoạt động và khiến hơn 8 triệu hành khách bị kẹt ở nhiều nơi.


Núi lửa Bardarbunga, nằm về phía Ðông Nam Iceland, khởi sự tái hoạt động hôm 16 Tháng Tám, gây ra hàng trăm chấn động mỗi ngày. (V.Giang)

Mỹ từng dự định gài người lại Alaska trong trường hợp bị Nga chiếm


WASHINGTON, DC (AP)
Lo sợ sẽ có cuộc tấn công và chiếm đóng Alaska của Nga, chính phủ Mỹ trong những năm đầu của thời kỳ Chiến Tranh Lạnh đã tuyển mộ và huấn luyện đủ mọi thành phần người dân Alaska để thành lập hệ thống bí mật gài lại để cung cấp tin tức tình báo cho quân đội Mỹ, theo các tài liệu của Không Quân Mỹ và FBI mới được giải mật.


Vào những năm đầu thập niên 1950, việc Alaska bị tấn công là điều rất có thể xảy ra.









Một người đứng ngắm cảnh ở Anchorage, Alaska. Mỹ từng dự tính kế hoạch đối phó trong trường hợp tiểu bang này bị Nga chiếm. (Hình: Streeter Lecka/Getty Images)


“Quân đội Mỹ tin rằng cuộc tấn công sẽ do các đơn vị Nhảy Dù Nga thực hiện,” theo một tài liệu của FBI.


Các địa điểm được coi là sẽ bị tấn công gồm Nome, Fairbanks, Anchorage và Seward.


Do đó, giám đốc cơ quan FBI Mỹ lúc đó, ông J. Edgar Hoover, tham dự vào một kế hoạch tối mật mang tên “Washtub,” với Cơ Quan Ðiều Tra Ðặc Biệt Không Quân (OSI), do một cựu phụ tá của ông là Joseph F. Carroll điều hành.


Kế hoạch này dự trù huấn luyện thường dân trong mọi ngành nghề trở thành nhân viên tình báo, gài ở những địa điểm quan trọng tại Alaska.


Những người này sẽ phải chôn giấu các kho tàng của họ gồm thực phẩm, đồ trang bị mùa Ðông, máy soạn mật mã và máy truyền tin.


Từ vị trí ẩn náu, họ sẽ thông báo tin tức về tình hình địch quân cho chính phủ Mỹ.


Thành phần chỉ huy kế hoạch này biết rằng đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm cho những người được tuyển mộ vì Hồng Quân Liên Xô có chính sách rõ ràng là tiêu diệt hoàn toàn mọi hình thức đối kháng trong khu vực chiếm đóng.


Ðể bù đắp cho tổn thất có thể xảy ra, một nhóm nhân viên khác được thành lập ở bên ngoài Alaska để có thể thả dù xuống nơi này, thay thế những người bị bắt hoặc giết.


Những người được tuyển mộ được hưởng lương tới $3,000 một năm (khoảng gần $30,000 vào thời giá 2014) và sẽ được tăng gấp đôi trong trường hợp có cuộc xâm lăng của Nga.


Danh sách các nhân viên này vẫn còn được giữ kín và cũng không biết là họ đã được trả tất cả bao nhiêu tiền. (V.Giang)

Bắc Kinh khẳng định: Không được tự ý ứng cử lãnh đạo Hồng Kông


BẮC KINH, Trung Quốc (AP)
Quốc Hội Trung Quốc hôm Chủ Nhật bác bỏ việc cho phép dân được tự do ứng cử vào chức vụ lãnh đạo Hồng Kông, nói rằng điều này sẽ “tạo nên xã hội hỗn loạn.”


Các thành phần tranh đấu đòi dân chủ ở Hồng Kông, một trung tâm tài chánh quan trọng ở Á Châu, nói rằng lời cảnh cáo sẽ tổ chức cuộc biểu tình làm tê liệt trung tâm thành phố này “chắc chắn sẽ xảy ra.”









Người biểu tình ở Hồng Kông đưa điện thoại di động lên để bày tỏ sự phản đối sau khi Bắc Kinh không cho tự ý ứng cử lãnh đạo vùng cựu thuộc địa này. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)


Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội Trung Quốc cho hay mọi ứng cử viên phải được sự chấp thuận của hơn một nửa số thành viên một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ đề cử ứng viên để cử tri bỏ phiếu.


Ðiều này đi ngược với đòi hỏi của phía tranh đấu dân chủ, từng tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ hồi Tháng Bảy để nói lên ý nguyện là phải có dân chủ thực sự ở Hồng Kông vì sợ rằng các ứng cử viên sẽ tiếp tục được tuyển chọn dựa theo tiêu chuẩn trung thành với Bắc Kinh.


Tiếp theo quyết định từ lục địa, phía tranh đấu dân chủ đã tổ chức biểu tình trước tòa nhà chính quyền ở Hồng Kông để bày tỏ sự phản đối.


Dân chúng Hồng Kông tiếp tục được hưởng một số ưu đãi về chính trị kể từ khi vùng đất này được Anh trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997.


Các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi đó hứa sẽ để cho người đứng đầu đặc khu được do dân chúng bầu lên thay vì được chọn bởi một ủy ban gồm phần lớn các doanh gia quyền lực và có lập trường thân Bắc Kinh.


Ông Li Fei, phó tổng thư ký Ủy Ban Thường Trực, Quốc Hội Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo rằng để dân tự ra tranh cử “sẽ tạo nên một xã hội hỗn loạn.”


“Những quyền hạn này có được từ luật pháp, chứ không phải từ trên trời rớt xuống,” ông Li nói. “Nhiều người dân Hồng Kông phí phạm quá nhiều thời giờ bàn cãi về những vấn đề không phù hợp trong khi lại không bàn thảo những điều phù hợp.”


Nhóm tranh đấu dân chủ nổi tiếng nhất ở Hồng Kông, nhóm “Chiếm Ðóng Trung Tâm Thành Phố với Tình Thương và Hòa Bình” (OCLP), ngay lập tức loan báo kế hoạch chiếm đóng khu thương mại ở trung tâm thành phố nhưng không cho biết ngày giờ.


“OCLP từng cho hay việc chiếm đóng khu trung tâm chỉ là giải pháp sau cùng, nếu mọi cơ hội thảo luận đã được đề ra và không còn giải pháp nào khác,” nhóm OCLP cho hay trong bản thông cáo. “Chúng tôi rất tiếc là ngày hôm nay mọi khả năng thảo luận đã hết và việc chiếm đóng sẽ chắc chắn xảy ra.”


Nhóm OCLP nói rằng sẽ huy động ít nhất 10,000 người cho cuộc biểu tình ngồi, vốn có thể xảy ra trong ít tháng tới vì chính quyền Hồng Kông trước hết phải có thêm tham khảo với Bắc Kinh và sau đó đưa ra dự luật để được nghị viện thành phố thông qua. OCLP kêu gọi nghị viện Hồng Kông hãy bỏ phiếu chống điều này và “khởi sự tiến trình cải cách Hiến Pháp lại từ đầu.”


Cho thấy rõ là các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn kiểm soát chặt chẽ tình hình chính trị Hồng Kông, ông Li tái khẳng định là các ứng cử viên cho chức vụ lãnh đạo Hồng Kông phải trung thành với đảng Cộng Sản Trung Quốc.


“Nếu người lãnh đạo Hồng Kông không yêu nước và không yêu đảng thì không thể làm việc trong cùng một nước,” ông Li nói. (V.Giang)

EU đe dọa có thêm biện pháp trừng phạt Nga


BRUSSELS, Bỉ (AP)
Dù rằng có những lời lẽ mạnh mẽ lên án sự can dự quân sự của Nga vào Ukraine, các nhà lãnh đạo khối EU hôm Chủ Nhật không đưa được biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow.









Thủ Tướng David Cameron của Anh rời cuộc họp ở Brussels, Bỉ, sau khi khối EU không đưa được biện pháp trừng phạt Nga. (Hình: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)


Thay vào đó, các nhà lãnh đạo khối gồm 28 thành viên này yêu cầu hội đồng điều hành thường trực hãy “nhanh chóng” chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn để có thể quyết định trong vòng một tuần lễ, theo chủ tịch cuộc họp EU, ông Herman Van Rompuy.


Quyết định có các biện pháp trừng phạt mới sẽ tùy thuộc vào diễn tiến của tình hình tại Ukraine, nhưng “mọi người đều hiểu rằng chúng ta phải nhanh chóng có hành động,” ông nói thêm.


Các nhà lãnh đạo EU kêu gọi Nga hãy “ngay lập tức rút binh sĩ và võ khí khỏi Ukraine,” theo một bản thông cáo chung.


NATO tuần này nói rằng ít nhất 1,000 lính Nga hiện đang ở trong lãnh thổ Ukraine.


Nga bác bỏ điều này. NATO cũng cho biết rằng Nga đang tập trung khoảng 20,000 quân ở biên giới, nhìn sang khu vực Ðông Ukraine và có thể nhanh chóng mở cuộc tấn công lớn hơn.


Cuộc chiến giữa chính phủ Ukraine và thành phần phiến quân thân Nga ở Ðông Ukraine nay đã làm ít nhất 2,600 người chết, theo các con số của Liên Hiệp Quốc.


“Nếu Nga tiếp tục làm cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn, điều này sẽ khiến Nga phải trả giá đắt,” theo chủ tịch nhóm EU, ông Jose Manuel Barroso. (V.Giang)

Úc chở súng đạn tiếp tế cho Iraq


CANBERRA, Úc (AP)
Phi cơ vận tải quân sự Úc sẽ khởi sự chở súng đạn đến tiếp tế cho Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân IS, theo thủ tướng Úc hôm Chủ Nhật.


“Chính phủ Mỹ yêu cầu sự trợ giúp của Úc để chuyên chở quân dụng từ các kho chứa, kể cả súng và đạn, trong nỗ lực chung của mấy quốc gia,” theo Thủ Tướng Tony Abbott trong bản thông cáo gửi tới báo chí.









Một chiếc máy bay C-17 Globemaster của Không Quân Hoàng Gia Úc. (Hình: Marcel Van Hoorn/AFP/Getty Images)


“Các vận tải cơ loại C-130 Hercules và C-17 Globemaster của Không Quân Hoàng Gia Úc sẽ cùng với phi cơ của các quốc gia khác, kể cả Canada, Ý, Pháp, Anh và Mỹ thực hiện nhiệm vụ quan trọng này,” theo ông Abbott.


Ông không cho biết khi nào cuộc không vận sẽ khởi sự, tuy nhiên giới truyền thông Úc cho hay hôm Chủ Nhật là phi cơ vận tải đặt tại phi trường quân sự al-Minhad bên ngoài Dubai có thể khởi sự bay chuyến đầu trong ít ngày tới.


Các phi cơ C-130 của Úc thời gian gần đây đã từng thực hiện các chuyến bay thả dù hàng tiếp tế nhân đạo, kể cả thực phẩm và nước uống cho hàng ngàn người bị kẹt vì giao tranh trên ngọn núi Mount Sinjar ở vùng Bắc Iraq.


“Sự đóng góp của Úc sẽ tiếp tục được phối hợp với chính phủ Iraq và các quốc gia trong vùng,” ông Abbott nói.


“Tình hình ở Iraq lúc này là một thảm họa nhân đạo,” ông cho hay.


Chính phủ Úc từng cho hay sẽ cứu xét đề nghị tham dự các cuộc không tập nhắm vào thành phần IS, nếu có lời mời của Mỹ và chính phủ Iraq.


Giám đốc cơ quan tình báo Úc, ông David Irvine, cho hay tuần qua là mức độ đe dọa khủng bố ở quốc gia này sẽ được duyệt xét lại nếu Úc đóng góp quân sự ở Iraq hay Syria. (V.Giang)

Bé gái 9 tuổi chết ngộp vì hố cát sụp ở bãi biển Oregon


LINCOLN CITY, Oregon (AP) Một bé gái 9 tuổi chết ngộp tại một bãi biển hôm Thứ Sáu khi hố cát em ngồi bên trong sụp xuống, theo cảnh sát tại thành phố ven biển Lincoln City, Oregon.


Lính cứu hỏa và cảnh sát được gọi đến vào lúc khoảng 5 giờ chiều ngày Thứ Sáu và thấy một nhóm người đang cố gắng đào bới để mang bé gái này lên, theo Trung Úy Cảnh Sát Jerry Palmer.









(Hình minh họa: Michael Nagle/Getty Images)


Cảnh sát tìm cách cứu em bé, được cho biết tên là Isabel Grace Franks, từ một hố cát lớn.


Cảnh sát cố làm hô hấp nhân tạo sau khi mang em Isabel lên khỏi hố này, trong tình trạng bất tỉnh và ngưng thở. Toán cấp cứu của sở Cứu Hỏa tới nơi và đưa em Isabel vào bệnh viện.


Isabel và gia đình sống ở thành phố Sandy, tiểu bang Oregon, cách Portland vào khoảng 45 km về phía Ðông Nam, theo ông Palmer.


Các nhân chứng cho đài truyền hình KATU-TV hay là em bé giúp đào hố này với người thân trong nhà cùng các bạn khác ở bãi biển nằm sau khách sạn Seagull Beach Front Motel.


Cát đổ sụp sau khi em ngồi xuống hố để xem sâu tới cỡ nào.


“Lúc đầu chúng tôi nghĩ đây chỉ là trẻ em đùa giỡn, nhưng tiếng la hét cầu cứu cứ tiếp tục,” theo nhân chứng Tracey Dudley.


Ông Dudley gọi điện thoại cấp cứu 911 và đứng xem đám đông cố gắng tìm cách đào cát đưa đứa nhỏ lên.


“Người ta cố đào lên, trong khi cát tiếp tục đổ xuống,” theo ông Dudley.


Phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa North Lincoln cho hay tai nạn như thế này từng xảy ra nhưng hiếm thấy.


Hố nơi em nhỏ bị vùi nay được lấp lại và người ta đặt hoa và nến lên trên.


“Ðây thật là điều đau lòng,” ông Dudley nói. “Bạn có thể nhìn thấy mọi người đã cố gắng hết sức. Tôi thật không biết nói gì hơn. Ðiều này thật tệ hại.” (V.Giang)

Bánh Trung Thu, niềm mơ ước của trẻ em nghèo


Phi Khanh/Người Việt


QUẢNG NAM (NV) Với trẻ em, đặc biệt là trẻ em nhà nghèo, Trung Thu bao giờ cũng ẩn chứa phép màu huyền nhiệm nào đó. Những phép màu ấy đôi khi nằm gói gọn trong chiếc lồng đèn ông sao hoặc chiếc bánh Trung Thu của cha mẹ mua cho.









Vui múa lân Trung Thu tại một miền quê miền Trung. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Thế nhưng một số trẻ em nghèo ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam chưa bao giờ biết mùi vị bánh Trung Thu, tất cả những gì các em cảm nhận được chỉ là màu sắc rực rỡ của những hộp bánh bỏ đi.


Nỗi lo đầu mùa mưa


Bé Bảo Trâm, ở xã Trà Bui, Trà My, tỉnh Quảng Nam kể, “Nhà cháu chưa bao giờ có bánh Trung Thu, chỉ có bánh chưng thôi, bánh chưng của nhà nước phát cho đó!”

“Thì cứ tới Trung Thu thì nhà nước tổ chức múa lân tập thể ở sân trụ sở thôn, sau đó tổ chức phát quà cho trẻ em, ngồi xếp hàng vậy đó, đến lượt ông thôn trưởng gọi tên cha mẹ cháu thì cháu giơ tay lên, sau đó ổng phát cho hai cái bánh chưng, bánh ngon lắm, có lát thịt heo mỡ ở giữa nữa!”

“Thì sau màn múa lân tập thể, múa thi, đội nào thắng được thưởng 100 ngàn đồng và hai chục cái bánh chưng, mấy đội không được chấm giải nhất thì được cho hai chục cái bánh chưng thôi. Ở đây mà có được hai chục cái bánh chưng là quí lắm. Còn bánh Trung Thu thì tụi cháu có lần nhặt được một cái hộp ngoài đường, mang về cất dành để đựng bánh chưng…”








Ðẩy trống đi múa lân. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Một em bé khác tên Liếu, cho biết thêm, “Vì nhà nào ở đây cũng nghèo, nên chẳng có con lân nào chịu tới đây để múa, vì múa lân thì nhà nào cũng thích hết nhưng chỉ cho năm ngàn đồng nên lân họ lỗ, họ không đến đây. Lân trong xã thì ra xã khác múa kiếm tiền, không có múa trong xã, có múa thì cũng múa mấy nhà có tiền thôi!”

“Ở đây Trung Thu cũng là bắt đầu sắp mùa mưa đó mấy chú, mà mưa thì ghê lắm, không đi học được vì đường sá sạt lở, sợ lũ quét, sợ nhiều thứ lắm. Mà mùa mưa thì không đi rừng được nên nhà nào cũng thiếu ăn hết á! Thường làm mùa nắng để dành ăn mùa mưa. Nhà nào kỹ nữa thì dầm măng rừng thành một hủ lớn để mùa mưa vớt ra ăn với cơm.”

“Chính vì nhà nào cũng lo cho mùa mưa nên cháu nghĩ là nhiều khi Trung Thu lại làm người ta lo hơn là mừng, bởi thường thì năm nào sau Trung Thu cũng có lụt hoặc mưa to, có năm bị lũ quét nữa, cha mẹ cháu cũng lo lắm. Nhất là đêm rằm Tháng Tám nếu ngắm trăng thấy có một cái vòng màu vàng quanh mặt trăng thì ai cũng sợ, vì chắc chắn năm đó thời tiết rất xấu…”

“Nhất là gần đây, huyện Trà My của cháu hay có tiếng sấm động đất, nhiều bữa đang ăn cơm, một tiếng nổ rền vang kéo dài cả vài chục giây đồng hồ, nhà thì nứt tường, mặt đất rung chuyển, ai mà không sợ chứ? Không biết mùa mưa năm nay ra sao nữa đây?!”


Tuổi thơ bị đánh cắp


Có thể nói rằng phần đông trẻ em miền núi không có mùa Tết Trung Thu, tuổi thơ của chúng chỉ biết đến hái lượm phụ giúp gia đình và những chén cơm độn khoai sắn, những lớp học mà trường không ra trường, chuồng bò không ra chuồng bò, ngay cả cô giáo, thầy giáo cũng đói rát cả ruột thì lấy đâu cho học sinh ấm bụng mà học tập.








Với trẻ em nơi đây, bánh Trung Thu là một thứ gì đó rất xa lạ… (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Không thiếu những thầy cô giáo rủ học sinh cải thiện bữa ăn bằng cách tranh thủ nghỉ trưa sớm một chút rồi xuống suối bắt cá, bắt nhái về luộc, hấp, xào… Ðã có nhiều cái chết thương tâm do lũ quét…

Một học sinh tên Phí, 10 tuổi, đã học hai năm lớp 1 tiểu học mà vẫn không muốn được lên lớp, kể, “Học lớp một sướng hơn học mấy lớp trên cao, sướng là mình biết hết rồi nên luôn đạt điểm học sinh giỏi, sướng nữa là ít phải góp gạo vì mình ăn theo tiêu chuẩn lớp một và ít bị ra suối bắt cá…”

“Ra suối bắt cá dễ sợ lắm, bình thường thì vui nhưng đến lúc có lũ quét thì chỉ có chết thôi, có mấy đứa trong xóm bị chết bởi lũ quét rồi. Thì đi bắt ốc, bắt cá đó. Nhưng chết rồi thì cha mẹ đem chôn, đâu có ai biết gì mà đăng báo. Ở trên núi này cả trăm đứa chết mới có một đứa được đăng báo. Nói chung là chết vì kiếm ăn cả thôi!”

“Chỉ kiếm ăn mà còn phải vất vả như rứa thôi thì chuyện vui Trung Thu nghe xa quá xá là xa, tụi cháu chưa bao giờ biết bánh Trung Thu là cái chi cả, chỉ có thằng bạn ở đầu xóm hắn ra phố chơi, lượm được cái hộp đựng bánh ở nhà bà con mang về chứa bánh chưng, đứa nào có bánh chưng thì sang nó mượn để đựng một chút rồi trả lại, gọi là bánh Trung Thu đó!”

Một em bé khác, tên Diếc, kể thêm, “Trung Thu năm nay nhà em có để dành một ang nếp, mẹ sẽ nấu chè nếp, xôi nếp đường và bánh chưng. Chủ yếu là nấu xôi nếp đường, em sẽ mang ra chợ bán trong dịp Trung Thu, bán như vậy kiếm cũng được ít tiền. Có cái để dành mà ăn mấy ngày mùa Ðông. Nói chung là trẻ con cũng phải biết làm phụ giúp gia đình, chứ nếu không làm thì lấy chi mà ăn!”

Câu chuyện Trung Thu, Tết của trẻ em miền núi còn dài lắm, không biết kể từ đâu và kể đến bao giờ cho hết. Chỉ nhớ một điều là những trẻ em ở miền núi hình như không có Trung Thu, chúng chỉ biết quần quật phụ giúp gia đình bởi cha mẹ của chúng quá nghèo khó, việc học của các em nhỏ cũng chẳng đến đâu bởi cái nghèo!

Quân đội Iraq hành quân giành lại lãnh thổ bị IS chiếm


BEIRUT, Lebanon (AFP)
Quân đội chính phủ Iraq vừa mở cuộc hành quân lớn nhằm phá vỡ cuộc bao vây của phiến quân IS quanh một thành phố, trong khi Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế nhằm chống lại “thành phần phiến quân diệt chủng.”









Dân quân người Shiite tiến vào thành phố Amerli vừa tái chiếm từ phiến quân IS. (Hình: AP/Photo)


Vua Abdullah của Saudi Arabia cảnh cáo rằng thế giới Tây Phương sẽ là mục tiêu tấn công tới của IS, trừ phi nhanh chóng có phản ứng, sau khi Anh đưa mức báo động lên cao nhất vì có đe dọa tấn công của phiến quân.


Cuộc hành quân nhằm giải tỏa thành phố Amerli, nằm về phía Bắc thủ đô Baghdad và bị bao vây từ hơn hai tháng nay, diễn ra sau khi một tổ chức phi chính phủ nói rằng thành phần phiến quân IS, hiện kiểm soát các khu vực quanh nơi có đông dân Turkmen theo giáo phái Shiite sinh sống này, đã đem bán ít nhất 27 phụ nữ tại Syria sau khi bắt cóc họ ở Iraq.


Các đơn vị chính phủ Iraq, cùng với hàng ngàn tay súng dân quân giáo phái Shiite và lực lượng võ trang của người thiểu số Kurd, cùng tham dự cuộc hành quân nhằm giải tỏa Amerli, nơi bị bao vây từ Tháng Sáu tới nay.


Dân chúng Amerli, bị thiếu thốn thực phẩm và nước uống, cũng ở trong tình trạng nguy hiểm vì tôn giáo của họ và cũng vì chống lại phiến quân IS, vốn từng có các biện pháp trừng phạt tàn bạo với dân chúng ở các nơi khác.


Trung Tướng Abdulamir al-Zaidi nói rằng cuộc hành quân có sự yểm trợ của không quân và tin rằng sẽ chiến thắng.


Cho đến nay có khoảng 10 làng nằm trên đường tiến đến Amerli đã được tái chiếm, và các đơn vị tiếp viện đã được đưa bằng trực thăng tới thành phố này.


Trong khi đó, trên một bài viết đăng tải trên tờ New York Times, ông Kerry kêu gọi “phải có phản ứng thống nhất từ Mỹ với một liên minh càng lớn càng tốt để chống lại IS.”


Ông Kerry nói sẽ cùng với Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel gặp các bộ trưởng NATO bên lề một cuộc họp thượng đỉnh của NATO tới đây, rồi sau đó sang Trung Ðông để xây dựng hậu thuẫn “trong số các quốc gia đang bị đe dọa trực tiếp.” (V.Giang)

Tin mới cập nhật