Công an tra tấn 3 thiếu niên để ‘lập thành tích phá án nhanh’


BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV)
Có nhiều dấu hiệu cho thấy để lập thành tích “phá án nhanh,” công an đã tra tấn ba thiếu niên, ép chúng nhận tội. Không chỉ thủ phạm kêu oan mà nạn nhân cũng nghi ngờ bản án.


Tháng 10 năm ngoái, dựa trên các thông tin do công an cung cấp, nhiều tờ báo ở Việt Nam loan tin, sau khi có hàng loạt vụ cướp mà thủ phạm lẻn vào một số căn nhà ở huyện Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khống chế nạn nhân cướp tài sản, thậm chí đòi cưỡng hiếp nạn nhân, “qua truy xét và sàng lọc đối tượng, công an huyện Châu Ðức đã nhanh chóng tìm ra ba thiếu niên gây ra những vụ cướp đó.”









Hình chụp Lê Hoài Công, Hoàng Ðỗ Thanh Tú và Mai Công Bằng lúc vừa bị bắt. Công an “tạo điều kiện” cho báo giới đưa tin, khen ngợi công an “phá án nhanh.” (Hình: Giáo Dục Việt Nam)


Ba thiếu niên được xác định là “thủ phạm” gồm: Lê Hoài Công-15 tuổi, Hoàng Ðỗ Thanh Tú-14 tuổi, Mai Công Bằng-13 tuổi.


Theo kết luận điều tra của công an và cáo trạng của Viện Kiểm Sát thì Công, Tú và Bằng đã bàn bạc để ăn trộm lấy tiền tiêu xài. Khoảng ba giờ sáng ngày 13 tháng 9 năm 2013, cả ba tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Long, tọa lạc ở xã Bình Ba, thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Bằng và Tú đứng bên ngoài quan sát động tĩnh, Công tìm cách đột nhập vào nhà sau khi vợ chồng ông Long rời nhà để vào rừng cạo mủ cao su. Lúc đầu, Công tính đập vỡ cửa kính nhưng sau đó đổi ý, “lấy cưa sắt cưa song cửa rồi dùng tay bẻ cong song cửa để chui vào trong nhà.” Khi lọt được vào nhà, Công dùng dao không chế cô con gái 16 tuổi của vợ chồng ông Long, cướp 350,000 đồng rồi mở cửa sau tẩu thoát…


Trong kết luận điều tra và cáo trạng, công an và Viện Kiểm Sát huyện Châu Ðức xác định, do Tú và Bằng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (dưới 15 tuổi), giá trị tại sản bị trộm cắp lại không lớn nên miễn tố cho cả hai.


Ở cả hai phiên xử: Sơ thẩm do Tòa án huyện Châu Ðức thực hiện hồi tháng 1 năm nay và phúc thẩm do Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện hồi tháng 8 năm nay, cả Công, Tú và Bằng đều kêu oan. Vào thời điểm xảy ra vụ cướp, Công và Tú đang ngủ ở một cây xăng, cách hiện trường vài cây số để trông coi cây xăng thế cho anh trai là một nhân viên làm thuê tại đó. Bằng thì ở nhà của mình.


Trước tòa, Công, Tú và Bằng khẳng định, cả ba nhận tội vì bị công an tra tấn. Luật Hình Sự Việt Nam qui định, khi lấy cung trẻ vị thành niên, phải có sự chứng kiến của người giám hộ, tuy nhiên thân nhân của ba thiếu niên khẳng định, họ không được tham dự. Công an buộc họ chờ ở bên ngoài. Lấy cung xong, họ mới được gọi vào để ký biên bản. Một nhà báo theo dõi vụ này khẳng định với tờ Pháp Luật TP.HCM rằng, thời điểm đó, anh ta đã ngồi cùng với thân nhân ba thiếu niên để chờ… tin.


Bà Phan Thị Diệu Hiền, mẹ của Mai Công Bằng – bị can nhỏ tuổi nhất (13 tuổi), kể rằng, khi con bà được thả, tất cả các đầu ngón tay đều tím bầm và rỉ máu. Bằng kể, công an dùng kẹp, kẹp chặt mười đầu ngón tay của em rồi dùng bút bi xoáy vào chỗ bị kẹp, bắt Bằng “thú nhận tội trạng” theo gợi ý của điều tra viên.


Trước tòa, bị Hội Ðồng Xét Xử đòi “chứng cứ,” bà Hiền bảo rằng, bà không biết phải đưa con đến bệnh viện lấy giấy chứng thương nên không có chứng cứ để xuất trình.


Ðáng lưu ý là nạn nhân trực tiếp – cô con gái 16 tuổi của ông Nguyễn Văn Long khẳng định, thủ phạm to con hơn Công, giọng nói khác hẳn Công. Còn ông Long thì cho rằng, tuy Công nhỏ con nhưng ông không tin Công có thể chui lọt qua lỗ hổng do các thanh sắt bị bẻ cong tạo ra.


Tuy vậy, ở phiên sơ thẩm, Tòa án huyện Châu Ðức vẫn phạt Lê Hoài Công ba năm sáu tháng tù. Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tuyên y án sơ thẩm. Trong bản án, hai hội đồng xét xử ghi nhận sự kiện Công phản cung nhưng nhận định “những lời khai trước đó của Công tại cơ quan điều tra phù hợp với các lời khai khác của những người có liên quan (Tú, Bằng) và lời khai của người bị hại”! (G.Ð)

Thế Sơn: Ngưng cộng tác với Thúy Nga là một cuộc chia tay ‘viên mãn’


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)Tối hôm qua, ca sĩ Thế Sơn đã có buổi hẹn gặp với phóng viên nhật báo Người Việt.


Trao đổi với chúng tôi, anh kể về những công việc đã và đang làm, trong đó có những dự án anh đang theo đuổi và hứa hẹn sẽ hoàn tất vào khoảng cuối năm nay.









Ca sĩ Thế Sơn. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Thế Sơn là một trong vài ca sĩ được rất nhiều khán giả mến mộ hiện nay.


Dĩ nhiên giới thưởng ngoạn mến mộ anh vì tài năng, giọng hát thiên phú, cũng như rèn luyện từ trường lớp của nhạc viện Sài Gòn.


Ngay sau khi đặt chân đến Mỹ từ những năm đầu của thập niên 1990, ca sĩ Thế Sơn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, thương mến của khán giả tại hải ngoại, chỉ sau một thời gian ngắn thôi, anh được mời cộng tác độc quyền với trung tâm Thúy Nga Paris By Night.


“Mới đấy mà đã 20 năm rồi, thời gian nhanh quá!” Ca sĩ Thế Sơn tâm tình, anh nói về phía đằng sau đời sống người nghệ sĩ như thế nào, trong đó Thế Sơn nhắc lại kỷ niệm của những năm anh sinh hoạt với trung tâm Thúy Nga.


“Người ta nói cuộc đời là vô thường, con người, vật chất chỉ là phù du, giả tạm nên mình luôn sống một cách bình thản…”


Ca sĩ nói tiếp về chuyện lúc nào cũng phải ăn kiêng để giữ một vóc dáng cân đối và anh tâm niệm khi đứng trên sân khấu lúc nào cũng cần có một thể lực sung mãn như “gà chọi” để có thể dễ dàng uốn nắn làn hơi cùng tiếng hát của mình du dương, trầm bổng theo từng cung bậc của âm thanh, ngõ hầu cống hiến cho khán thính giả những phút giây tuyệt vời nhất.


“Chuyện bạn ngừng cộng tác với trung tâm Thúy Nga ra sao?”


Dừng một chút, anh tâm sự: “20 năm rồi còn gì. Thời gian dài và nhanh quá! Chắc bạn cũng hiểu đời sống không có gì là vĩnh cửu, bởi vậy Thế Sơn ngừng cộng tác với trung tâm Thúy Nga cũng chỉ là ‘chuyện thường tình thế thôi.’”


Anh chia sẻ tiếp: “20 năm vừa qua là khoảng thời gian mà Sơn đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đáng nhớ với Thúy Nga, sự vắng mặt Thế Sơn trong chương trình nhạc của trung tâm chẳng qua vì đôi bên chọn đúng thời gian, không gian để dừng lại. Ðó là một cuộc chia tay viên mãn…”


Ca sĩ Thế Sơn cười tươi sau câu nói.

Những lỗi lầm tốn kém nhất khi mua nhà


(Credit.com)
Chúng ta ai cũng có lúc mắc phải lỗi lầm về tài chánh, hoặc đó là một vụ mua sắm bốc đồng trên đường ra quầy tính tiền hoặc là một thứ gì đó khó bào chữa hơn, như kéo dài một thời hạn bảo hành hoặc mua thêm bảo hiểm khi thuê xe.


Nhưng những vụ mua sắm lớn hơn – như mua một căn nhà – có thể thực sự là những sai lầm lớn gấp bội. Những sai lầm khi đến lúc vay một món thế chấp thường tỏ ra đặc biệt tai hại, khi xét tới tầm cỡ và khả năng thực hiện bổn phận trả nợ.


Sau đây là bốn sai lầm thế chấp cần phải tránh bằng mọi giá.









(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


1-Không làm chủ tín dụng


Tín dụng và điểm tín dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc mua nhà. Bạn sẽ cần đáp ứng mức tiêu chuẩn về điểm tín dụng của một ngân hàng cho vay để được chấp thuận trước một món vay mua nhà. Con số tiêu chuẩn sẽ thay đổi tùy theo các yếu tố như ngân hàng cho vay và loại vay.


Không hiểu tình trạng tín dụng và báo cáo tín dụng của bạn có thể làm bạn tốn kém lớn. Ðiểm tín dụng cao thường mở đường đi tới lãi suất thấp hơn. Vay tiền thì phải tốn tiền, và một lãi suất thấp hơn có thể giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn đô la trong suốt cuộc đời của một món vay mua nhà.


Ðây là một thí dụ đơn giản. Ðối với một món thế chấp $350,000 với lãi suất cố định 30 năm ở mức 4.5%, khoản thanh toán vừa nợ chính vừa tiền lời hàng tháng là $1,773. Tăng lãi suất lên thành 5.5% tiền thanh toán sẽ tăng hơn $200 mỗi tháng.


Ngoài ra, thiếu khôn ngoan về tín dụng có thể làm cho bạn không lợi dụng được những loại vay ít tốn kém nhất.


Những người vay không thể đáp ứng tiêu chuẩn của một ngân hàng áp dụng cho việc tài trợ thông thường – và những người không đủ điều kiện để vay một món tiền mua nhà từ Bộ Cựu Chiến Binh (VA) – thường quay sang các món vay của Cơ Quan Gia Cư Liên Bang (FHA: Federal Housing Administration). Các món vay này – được chính phủ bảo đảm – có đặc điểm là đòi hỏi một hình thức bảo hiểm thế chấp tốn kém mà những người vay tiền hiện giờ phải trả trong suốt cuộc đời của món vay.


Trước khi bạn nộp đơn vay một món tiền, bạn nên cố gắng để làm cho tín dụng của bạn ở trong tình trạng tốt. Hãy dành một chút thời giờ để duyệt xét các báo cáo tín dụng của bạn xem có bất kỳ vấn đề nào hay không – bao gồm các sai lầm cần phải được sửa chữa – và kiểm tra điểm tín dụng của bạn để xem thế đứng của bạn, và bạn cần phải đứng tại đâu. Bạn có thể nhận được các báo cáo tín dụng của bạn miễn phí mỗi năm một lần qua AnnualCreditReport.com, từ ba phòng tín dụng chính Equifax, Experian, và TransUnion.


2-Không hiểu các giải pháp của bạn


Sự dè dặt về những món vay FHA cũng làm nổi bật lý do tại sao bạn cần hiểu rõ các giải pháp vay tiền mua nhà của bạn.


Hàng triệu cựu chiến binh và quân nhân có quyền hưởng chương trình cho vay của Bộ Cựu Chiến Binh, là chương trình đã giúp nhiều thế hệ những người mua nhà thuộc giới quân sự mà không đòi phải có tiền cọc, bảo hiểm thế chấp, trong khi điểm tín dụng có thể thấp hơn so với việc tài trợ cổ điển.


Người mua ở những vùng nông thôn có thể sử dụng chương trình phát triển nông thôn của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA: U.S. Department of Agriculture), là chương trình cũng không đòi hỏi tiền cọc. Người tiêu thụ có tín dụng tốt và đủ tiền mặt để thực hiện một món tiền cọc kha khá có thể tìm được lãi suất và các điều kiện tốt nhất với một món thế chấp thông thường.


Ngoài ra còn có rất nhiều chương trình trợ giúp việc mua nhà của tiểu bang và địa phương. Những người mua không hiểu biết đầy đủ các giải pháp vay tiền mua nhà của họ có thể tốn kém rất nhiều tiền trong một thời gian dài.


3-Bỏ qua việc kiểm tra nhà


Việc kiểm tra nhà không bắt buộc. Tuy nhiên, bạn nên coi đó như bắt buộc. Các kiểm tra viên chuyên nghiệp có thể phát hiện mọi khiếm khuyết và các vấn đề có thể ẩn giấu, phía dưới và bên trên không gian sinh hoạt.


Mua một căn nhà mà không có một cuộc kiểm tra là một rủi ro lớn. Hầu hết những người mua có thể sử dụng kết quả của một cuộc kiểm tra nhà như một điểm then chốt để tái thương lượng với người bán hoặc từ bỏ việc thỏa thuận nếu họ phát hiện ra một vấn nạn.


4-Mua nhà quá nhiều tiền


Những gì bạn có thể đủ khả năng và những gì hợp lý trong đời sống hàng ngày có thể là hai việc khác nhau. Những người mua lần đầu dễ trở nên “nghèo vì nhà,” có nghĩa chi phí nhà ở hàng tháng của họ ngốn mất hầu hết lợi tức mà họ có thể sử dụng.


Những ngân hàng cho vay sẽ xem xét mối tương quan giữa nợ nần và thu nhập hàng tháng của bạn như là một phần của tiến trình bảo đảm và chấp thuận món vay của họ. Sự đo lường đó gọi là tỉ số nợ nần trên lợi tức. Nhưng chỉ có chương trình cho vay VA hiện đòi hỏi người vay phải đáp ứng một tiêu chuẩn về thu nhập khả dụng, hoặc những gì họ gọi là “thu nhập còn lại” để đảm bảo bạn có đủ tiền để trang trải các nhu cầu của bạn sau khi trả các chi phí lớn mỗi tháng.


Mọi người khác trên căn bản phải tự lo liệu. Không ai dự trù sẽ mất việc, trải qua một cuộc ly hôn hoặc đương đầu với một vấn đề sức khỏe. Hãy chắc chắn rằng bạn ở trong một vị thế có thể trả nợ thế chấp và đáp ứng các nghĩa vụ khác mỗi tháng.


“Nghèo vì nhà” có thể khiến bạn gặp thảm họa tài chính khi có chuyện khẩn cấp. (n.n.)

Ðịa điểm ảnh hưởng giá nhà như thế nào

(RealtyTimes)Ai cũng biết tầm quan trọng của địa điểm trong ngành địa ốc. Và với giá xăng hiện đang gia tăng, điều dễ hiểu là tại sao địa điểm lại có thể được những người mua nhà quan tâm nhiều như vậy. Tuy nhiên, đối với nhiều người, địa điểm còn quan trọng về nhiều phương diện khác.









(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Ðịa điểm và phí tổn đi lại


Ðịa điểm là một yếu tố ngày càng được chú trọng để xét xem phí tổn nhà ở đắt đỏ tại đô thị có thể bù lại chi phí trong việc đi lại tới chỗ làm việc hay không. Nhà tại một trung tâm đô thị có thể có giá cao hơn tới 35% so với những căn nhà tương tự khác. Khi một căn nhà có thể khoe khoang là gần với tuyến giao thông lớn, giá trị của tài sản tăng thêm 15%, khiến một căn nhà nằm trên hệ thống xe buýt và/hoặc đường sắt đương nhiên giá trị thêm 50% nhờ vị trí của nó.


Chọn vùng Ðông Bắc hay Tây Nam


Tuy nhiên, các chiều hướng đầu tư và tầm quan trọng của địa điểm có thể thay đổi tùy theo vùng. Trong khi địa điểm vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc chọn nhà tại những vùng phía Tây và Tây Nam Hoa Kỳ, người dân tại các thành phố phía Ðông Bắc đầu tư nhiều hơn vào các địa điểm đô thị nằm trên các tuyến giao thông công cộng, so với việc đầu tư vào các tiện nghi khác.


Mặt khác, người ta sẵn sàng bỏ tiền vào các tiện nghi sang trọng trong một căn nhà ở phía Tây và Tây Nam bởi vì bất động sản đang tăng giá trị trong các vùng đó. Thời tiết và môi trường giúp việc đầu tư vào bất động sản tại California và Arizona thường có lời, lý do là đời sống nắng ấm tại đó lấn át các đòi hỏi về địa điểm đô thị.


Các ưu điểm phổ quát của địa điểm


Tuy nhiên, bất chấp những trồi sụt tùy theo vùng này, có một vài chân lý phổ quát về địa điểm mà hầu như mọi doanh nghiệp hoặc chủ nhà đều tìm kiếm. Sự thật về lý do tại sao địa điểm đóng vai trò tiện nghi chính yếu xoay quanh sự kiện là những tiện nghi mong muốn khác, như một bồn tắm nước nóng, có thể được làm thêm sau này, nhưng những ưu điểm về địa điểm không thể thay đổi trừ phi có những xây dựng mới. Ðịa điểm không ngừng gia tăng giá trị cho một bất động sản.


Chủ nhà muốn tối đa hóa việc đầu tư của họ. Ðiều đó có nghĩa họ không muốn cố kết với một cuộc thương lượng đến độ họ sẵn sàng dọn tới một địa điểm xa xôi khiến việc đi lại làm cạn túi tiền và sự kiên nhẫn của họ. Ðó là lý do tại sao nhà cửa tại những vùng nông thôn lớn hơn và rẻ hơn!


Ðịa điểm và lợi tức đầu tư


Việc làm chủ tài sản nằm gần các tiện nghi quan trọng có nghĩa nhiều phần thưởng không phải là tiền bạc có thể chuyển thành tiền tiết kiệm sau này. Trong khi địa điểm hoàn hảo đối với một người độc thân có thể khác hẳn với địa điểm thích hợp cho một gia đình bốn người, phẩm chất của các trường học trong khu vực có thể ảnh hưởng đến trị giá bán lại, và do đó yếu tố này ảnh hưởng lên cả cả hai loại chủ nhà.


Sở hữu tài sản nằm gần sân chơi, trường học, ngân hàng, các cửa tiệm tạp hóa và các trung tâm mua bán gia tăng giá trị của nó và làm tăng cơ may để bán lại. Nó cũng chỉ giản dị làm cho cuộc sống trong khu vực dễ dàng hơn.


Theo các con số thống kê, người ta sẵn sàng trả nhiều hơn cho một địa điểm thuận tiện so với bất kỳ tiện nghi nào khác. Thuận tiện có nghĩa là gần những thứ mà bạn sử dụng nhiều nhất: ngân hàng, trường học, sân chơi, cửa tiệm, nhà hàng, vui chơi giải trí, và nhiều nữa.


Việc làm chủ tài sản gần một trung tâm các hoạt động giúp bảo đảm một món lời về đầu tư và có thể rút ngắn thời gian khi bán lại căn nhà. Tuy nhiên, nó cũng có nghĩa là khoản đầu tư ban đầu cao hơn. Việc bạn quyết định đầu tư vào những gì khi bạn mua căn nhà của bạn là một quyết định cá nhân. Tuy nhiên, khi bạn quyết định đầu tư vào địa điểm, bạn có thể không bao giờ bị lỗ. (n.n.)

Xe khách lao xuống vực, 12 chết, 41 bị thương


LÀO CAI (NV)
Một chiếc xe chở khách của hãng Sao Việt, chạy tuyến Hà Nội- Lào Cai vừa bị rơi xuống vực sâu 200m làm 50 người chết và bị thương, trong đó còn nhiều người bị thương rất nặng khó giữ được tính mạng.


Báo Lao Ðộng dẫn lời ông Hoàng Ðăng Khoa, chủ tịch huyện Bát Xát cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 45 phút tối 1 tháng 9 trên Quốc lộ 4D thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.









“Chiếc xe định mệnh” trước khi rơi xuống vực.


“Chiếc xe khách biển số 29B-085.82 của hãng Sao Việt chạy hướng Sapa-Lào Cai chở 53 hành khách đã va chạm với xe ô tô 4 chỗ chạy hướng ngược lại khiến chiếc xe khách lăn xuống vực sâu khoảng 200 m, làm chết 12 người, 41 người bị thương.”


Bác Sĩ Hoàng Văn Hiếu, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Lào Cai cho biết, trong 41 trường hợp bị thương có 29 trường hợp đang được điều trị tích cực.


Trong số 9 người bị thương nặng, có 2 phụ nữ bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, gẫy xương đùi, vỡ đốt sống, chấn thương sọ não; 1 nam thanh niên bị que chọc vào mắt xuyên sâu vào sọ.


Ðã có 5 người được phẫu thuật. Riêng tài xế hiện bị thương nặng vùng thắt lưng và đang được theo dõi chấn thương cột sống.


Tất cả 53 trường hợp thương vong đều được chuyển đến bệnh viện Lào Cai. Trong số nạn nhân tử vong có một số trẻ em. Hầu hết nạn nhân là khách du lịch từ nhiều địa phương đến Sapa.









Và sau khi rơi xuống vực. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo các giới chức, xe khách gặp nạn này chỉ được cấp phép chạy từ Hà Nội lên thành phố Lào Cai, việc nhà xe chở khách lên Sa Pa là chạy “chui” (cách địa điểm theo giấy phép 40 km đường đèo dốc). Ðồng thời, với thiết kế 46 giường nằm, 1 ghế ngồi nhưng khi xảy ra tai nạn, xe chở quá tải 6 người.


Trả lời báo chí, ông Ðỗ Văn Bằng, giám đốc công ty Sao Việt thừa nhận việc này.


Trước đó, khoảng 4 giờ rạng sáng ngày 31 tháng 8, nhiều người dân còn thấy chiếc xe khách này từ Hà Nội đi Lào Cai và đón thêm một số khách để đi tiếp từ thành phố Lào Cai lên Sapa.


Ðỗ tại khu vực này còn có nhiều xe giường nằm khác của hãng Sao Việt, song “chiếc xe định mệnh” này gây chú ý bởi khi nó trờ tới thả khách đã gây nên khung cảnh nhốn nháo.


Tuy nhiên chưa đầy 40 giờ sau đó, chiếc xe này đã sa vào thảm họa tang thương khi rơi xuống vực sâu gần 200 m vỡ nát thành từng mảnh tại khu vực ranh của xã Tòng Sành và xã Trung Chải thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.


Theo phúc trình của Văn Phòng Ủy Ban ATGT Quốc gia, chỉ trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ này, cả nước Việt Nam xảy ra gần 100 vụ TNGT, làm chết và bị thương hàng trăm người. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ và đường sắt. (N.T)

‘Nhà Nước Hồi Giáo’ nguy hiểm như thế nào?


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


Nhà nước Hồi giáo al-Dawlah al-Isl miyyah, theo tiếng Anh Islamic State (IS) là một tổ chức quá khích Hồi Giáo Sunni của những chiến binh Jihad, với chủ trương hình thành một “vương quốc Hồi Giáo trên toàn thế giới.” “Nhà Nước” tự xưng không có lãnh thổ chính thức, không có nhân dân và chưa được một quốc gia hay cơ quan quốc tế nào công nhận. Tổ chức này cũng được quen gọi bằng những tên khác nhau như ISIL hay ISIS, có nghĩa là Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và vùng Cận Ðông hay Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và Syria.

Mục tiêu quá lớn lao này mang tính hoang tưởng và chắc chắn không thể nào đạt tới. Cho đến nay IS chỉ chiến đấu tại Trung Ðông, đánh chiếm một số vùng ở Syria, Iraq, khủng bố các dân không cùng tín ngưỡng với họ và các sắc dân thiểu số như Kurd, Yasadi, Tukmen, Hồi Giáo Shiite.









Chiến binh Jihad diễn hành tại Raqqa, Syria, “thủ đô” của Nhà Nước Hồi Giáo IS. (Hình: AP/Raqqa Media Center, File)


Vậy thì IS nguy hiểm đến mức nào và là sự đe dọa ra sao đối với Tây Phương mà Hoa Kỳ phải can thiệp bằng không lực để chống lại, sau khi đã chấm dứt cuộc chiến tranh Iraq cũng như tránh không dính dáng trực tiếp vào cuộc nội chiến Syria?


Những tổ chức và phe nhóm Hồi Giáo là vấn đề hết sức phức tạp, nhưng điểm quan tâm lo ngại chung của quốc tế chính là hoạt động khủng bố của họ mà hậu quả là thế giới ngày nay không nơi đâu là hoàn toàn an ninh.


Tuần trước truyền hình CNN đã dàn xếp thực hiện được một cuộc phỏng vấn hai phiến quân Hồi Giáo gốc phương Tây chiến đấu cho IS. Hai phiến quân có bí danh là Abu Bakr và Abu Anwar, mang khăn bịt mặt để tránh bị lộ lý lịch, đã nói ra một số lý do và mục đích khiến họ tham gia IS.


Abu Bakr không tiết lộ mình từ đâu đến nhưng Abu Anwar xác nhận là dân Anh. Anwar nói: “Tôi từ miền Nam nước Anh. Tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu. Cuộc sống của tôi ở đó nhàn nhã, tôi có xe hơi. Nhưng vấn đề là không thể thực hiện lý tưởng của đạo Hồi ở đó.”


Ðây là những trường hợp khác với đa số các phiến quân Hồi Giáo mà người ta vẫn thường hiểu rằng họ là thành phần nghèo khó, sẵn sàng hy sinh mạng sống vừa vì tín ngưỡng tôn giáo, vừa vì được tổ chức cam kết, trợ cấp chăm lo cho gia đình họ khi họ chết đi. Nói cách khác một chiến binh Jihad được thuyết phục và đào tạo để tin tưởng rằng mình được bảo đảm cả phần hồn lẫn phần xác.


Theo lời Anwar: “Chúng tôi tất cả xung quanh mình toàn là điều xấu. Chúng tôi thấy những kẻ xâm hại trẻ em, thấy tình dục đồng giới tính, chúng tôi thấy đầy rẫy tội ác. Chúng tôi không thể nào làm gì được vì phải tuân hành luật lệ của những người không theo đạo Hồi.”


Cũng không nên quên rằng trong một xã hội bình yên nhưng không thiếu những hiện tượng bất công khiến một số thanh niên với bản năng hiếu động luôn lôn muốn tìm kiếm những hành động cách mạng hay phiêu lưu mạo hiểm.


Abu Bakr và Abu Anwar thoạt đầu đến Syria tham gia quân nổi dậy chống Tổng Thống Bashar al-Assad nhưng bây giờ họ tin rằng sự thiết lập một vương quốc Hồi Giáo là mục tiêu cao cả quan trọng hơn. Họ ngỏ lời kêu gọi bạn bè ở quê nhà tham gia lực lượng chiến binh IS, hiện nay có thủ đô ở Raqqa, thành phố miền Ðông-Bắc Syria.


Theo Abu Anwar thì “việc hành hình nhà báo James Foley là lời đáp trả trực tiếp những tội ác mà Mỹ đã thực hiện chống lại Nhà Nước Hồi Giáo.” Anbu Bakr nói thêm: “Nhà Nước Hồi Giáo không có sự lựa chọn nào khác. Mỹ có sức mạnh nhưng không có nghĩa là họ có thể đòi hỏi bất kỳ nước nào làm theo ý họ và oanh kích bất cứ nơi nào muốn đánh. IS có gắng đàm phán để trao đổi tù binh, để lấy tiền chuộc, nhưng Mỹ quá kiêu căng. Foley phải hiểu rằng kẻ thực sự giết anh ta là Mỹ.” Abu Anwar giải thích rằng việc cắt cổ kẻ thù là cách hành quyết của đạo Hồi và các chiến binh đều sẵn sàng làm như thế “để hài lòng Ðức Allah.”


Khi phóng viên CNN đề cập đến cách hành động hung ác của Hồi Giáo, hai phiến quân nói rằng đó là “sự khác biệt với kẻ khác về chiến thuật.” Cả hai đều tỏ ra sẵn sàng chiến đấu đến cùng, chết vì cái gọi là “sứ mệnh tử vì đạo.” Cuối cùng khi được hỏi: “Mẹ anh nghĩ thế nào?” Abu Anwar yên lặng một phút rồi nói: “Gia đình không yêu cầu tôi trở về nữa. Ban đầu họ muốn thế nhưng bây giờ hiểu tôi không bao giờ về… Họ biết sẽ không thấy lại tôi trong cuộc đời nữa.”


Quan niệm tử chiến như thế của các chiến binh IS là hết sức đáng sợ, nhưng hiện nay chỉ có tác động ở vùng Trung Ðông và rất nguy hiểm đối với các dân tộc quốc gia Trung Ðông hay những người Tây Phương đến khu vực này. Tuy nhiên có một hiểm họa rất lớn mà Hoa Kỳ và Âu Châu lo ngại, đó là những kẻ đã sang chiến đấu ở Trung Ðông trở về thực hiện các hành động khủng bố tại nước nhà.


Một điển hình là Mehdi Nemmouche, một người dân Pháp đã qua Syria 11 tháng, chiến đấu trong IS trước khi trở về Âu Châu trút sự phẫn nộ căm thù của mình. Ngày 24 tháng 5, Nemmouche mang một khẩu súng ngắn nòng .357 và một khẩu súng trường loại tác chiến, trong vòng 1 phút 30 bắn chết với sự tính toán, 4 người tại một bảo tàng viện Do Thái ở trung tâm Brussels, Bỉ. Cho đến bây giờ đương sự mới là người duy nhất từ Trung Ðông trở về hành động khủng bố. Nhưng từ bộ trưởng Tư Pháp, bộ trưởng Nội An, giám đốc FBI đến các giới chức an ninh tình báo Mỹ đều đồng ý rằng những phần tử Hồi Giáo quá khích từ Trung Ðông trở về là mối lo ngại rất lớn.


Hàng ngàn dân Âu Châu và khoảng 100 dân Mỹ đã sang Trung Ðông chiến đấu trong các nhóm quá khích, các cơ quan phản tình báo thu thập được hồ sơ lý lịch của từng cá nhân để theo dõi nhưng chưa phải là hoàn toàn đầy đủ. IS là một tổ chức rất khó đối phó không chỉ tại Syria và Iraq mà còn ở nhiều nước xa như Indonesia, Phi Châu. IS chưa thể thực hiện những cuộc tấn công khủng bố có kế hoạch như al-Qaeda nhưng không thể dự đoán hành động của họ ra sao. So với al-Qaeda, mà nay hai bên đã đoạn tuyệt, IS có khả năng tài chánh, kỹ thuật tuyên truyền tuyển mộ sâu rộng và hạ tầng cơ sở chưa bị hủy diệt tan rã nhiều. Ngoài ra hành động khủng bố xuất phát từ các cá nhân chiến binh mới là việc khó ngăn chặn nhất bởi vì không có nhiều liên lạc điện thoại, e-mail để các cơ quan phản tình báo phát hiện ra.


Cuối tuần trước, Anh đã nâng cấp báo động về những phần tử này từ “đáng kể” lên “trầm trọng,” sau khi nhận định rằng khủng bố của các chiến binh từ ngoại quốc trở về là rất có thể xảy ra. Hoa Kỳ không nâng cấp báo động như thế vì chưa thấy những dấu hiệu đặc biệt từ IS, tuy nhiên phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói rằng, “vẫn theo dõi rất sát.”


John Cohen, cựu giám đốc phối hợp phản tình báo của Bộ Nội An cho tới tháng 7, hiện nay là giáo sư Ðại Học Rutgers, cho biết: “Từ 1 năm rưỡi qua, chúng ta đã cố gắng theo dõi những dân từ các nước Tây Phương sang Syria, nhưng không thể nào biết rõ họ ở đâu và làm gì.” Có những kẽ hở chẳng hạn như về thông hành. Nếu không phải là phần tử khả nghi al-Qaeda dân Pakistan, Yemen, các công dân Mỹ và Âu Châu có thể dùng giấy thông hành chính thức như đi du lịch để bí mật đến Syria.


Douglas McAuthur McCain là một công dân Mỹ ở San Diego, bí mật qua Syria và mới được tòa Bạch Ốc xác nhận đã chết trong khi chiến đấu trong IS nhưng không cho biết chi tiết. Lý lịch của nhiều phần tử khác vẫn chỉ được lưu giữ trong hồ sơ tình báo không công bố, bao gồm dân Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Tây Ban Nha, Dan Mạch, Thụy Ðiển, Na Uy, Hòa Lan, Ðức…


Cũng có nhiều phần tử chiến binh quá khích đến Syria chiến đấu trong “Mặt Trận al-Nusra,” chi nhánh của al-Qaeda và là nhóm đối thủ với IS. Các chuyên viên phản tình báo Mỹ ước lượng là số dân Mỹ chiến đấu trong IS chỉ vào khoảng không quá 20 người. Tuy nhiên dù thuộc nhóm nào, tất cả đều có tiềm năng trở thành khủng bố ở Mỹ khi những kẻ này có thể bí mật ra đi và bí mật trở về, Tóm lại IS và những nhóm Hồi Giáo cực đoan khác luôn luôn là mối đe dọa cho thế giới Tây Phương dù địa bàn hoạt cộng chính của họ ở Trung Ðông hay Bắc Phi.

Bắp hầm dừa

 



Người hướng dẫn: Ngọc Vân





Nguyên liệu:


-2 cup bắp giã


-12 cup nước nóng


-1/2 cup đậu phộng


-Muối, đường


-Dừa non bào sợi


-1/2 lon nước cốt dừa hiệu Savoy, loại 14 oz


-2 muỗng cà phê bột bắp pha loãng với 1 muỗng canh nước lạnh





Cách nấu:


-Bắp vo sạch, cho vào nồi cơm điện. Cho vào 12 cup nước nóng, ngâm bắp khoảng 10 tiếng trước khi bật điện nấu bắp. Nếu sau khi nấu một lần bắp chưa nở hết thì nấu thêm một lần nữa. Trước khi nấu cho vào nồi 1 muỗng cà phê muối.


-Nước cốt dừa cho vào nồi, cho vào 1/4 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê đường, bột bắp đã pha loãng, bắt nồi lên bếp, khuấy đều cho đến khi nước cốt dừa vừa sôi.


-Khi bắp vừa chín, cho nước cốt dừa vào, trộn đều, đậy nắp nồi, để thêm 15 phút cho nước cốt dừa thấm vào bắp.


-Đậu phộng rang vàng, bóc vỏ, giã nhuyễn, trộn chung với 1/2 muỗng cà phê muối và 1 cup đường cát trắng.


-Khi ăn, múc bắp ra dĩa, trên rắc hỗn hợp đậu phồng và dừa sợi.


-Lưu ý: nếu không thích ăn béo thì có thể bỏ qua phần nước cốt dừa.



Ăn nhau thai

 

BS. Hồ Ngọc Minh


 


LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com








Trong bài viết “Lựa tuổi cho con”, tôi có kể chuyện lúc nhỏ nhà tôi ở gần một nhà hộ sinh, và có dịp quan sát nhiều người xin nhau thai về làm gỏi ăn sống… để chữa bệnh, cụ thể là bệnh hiếm muộn. Trong vài thập niên gần đây, trên mạng Internet lan truyền rất nhiều phong trào cổ võ cho việc ăn nhau thai với hàng trăm cách nấu nướng đủ loại, đủ kiểu, từ trộn gỏi ăn sống, xay sinh tố, làm món ăn kiểu Ý lasagna, nướng bánh mì pizza, cho đến sấy khô làm thành thuốc viên. Nhau thai còn được biến chế thành mỹ phẩm, kem dưỡng da, thuốc nhỏ mắt, thậm chí sấy khô để làm gấu nhồi bông, nữ trang, hay biến thành các tác phẩm nghệ thuật.



Sau khi thụ tinh, vào ngày thứ năm, phôi sẽ tách làm hai nhóm tế bào, một nhóm nằm bên trong sẽ trở thành em bé, nhóm kia chiếm vòng đai của phôi sẽ trở thành lá nhau. Tôi thường giải thích cho bệnh nhân, ở giai đoạn nầy, cái phôi tương tự như một cọng giá sống, khi vào trong tử cung, “rễ nhau” sẽ bám vào lớp nội mạc của thành tử cung. Như thế, trên nguyên tắc, thịt của lá nhau và thịt của em bé, là một. Sự phát triển của nhau và thai đi kèm với nhau. Từ một nhóm tế bào, cho đến khi bé được 9 tháng 10 ngày thì nhau thai có thể nặng tới 1kg với đường kính khoảng 15-22cm. Bề mặt nhau thai, phía em bé thì mịn, sáng bóng, có màu đỏ và bề dày khoảng 2-4cm.


 


Trong suốt quá trình phát triển, nhau thai đóng vai trò của lá phổi, lá gan, lá thận cho em bé khi mà các cơ phận nầy chưa thực sự hoàn chỉnh. Ngoài ra nhau thai còn là một cơ quan nội tiết sản xuất ra các thứ hormone quan trọng cho em bé lẫn người mẹ. Một cách cụ thể, nhiệm vụ của nhau thai gồm có:




1. Mang chất bổ, dưỡng khí oxygen, và một số hormone tới em bé.


 


Đồng thời các chất phế thải được chuyển ra ngoài qua tử cung và cơ thể của mẹ. Vì hai hệ thống máu của mẹ và con không bao giờ trộn lẫn với nhau, tất cả các chất đều được truyền qua nhau với nguyên tắc thẩm thấu, chuyển dịch (passive transport), hay bằng một số hệ thống bơm li ti (active transport).




2. Là lá chắn kỳ diệu bảo vệ cho thai nhi.


 


Nhau thai có thể cho phép những kháng thể chống bệnh tật của mẹ chuyển qua cho con để “xài ké”, nhưng lại không cho những bệnh tật, vi khuẩn, siêu vi từ mẹ có thể xâm nhập qua bên em bé. Hơn thế nữa, vì thai nhi và lá nhau là “sinh vật lạ”, lá nhau tiết ra một số chất như Neurokinin-B để “tàng hình” không cho máu mẹ thấy mình là “quân xâm lăng”.




3. Là cơ quan nội tiết.


 


Hormone HCG (Human chorionic gonadotropin) là hormone được tiết ra sớm nhất, và được thải ra ngoài nước tiểu, là tín hiệu cho những thử nghiệm để biết phụ nữ đã cấn thai. HCG giúp đỡ cho thai và nhau tiếp tục phát triển, đồng thời bảo vệ cho thai không bị loại bỏ trong thời gian đầu. HCG còn làm cho cơ thể của người mẹ thay đổi để đáp ứng cho nhu cầu của thai nhi. Kế đến, hormone HPL (Human placental lactogen) điều chỉnh lượng đường, protein, và mỡ trong máu mẹ để lúc nào cũng có cung ứng cho thai nhi dùng theo nhu cầu. Đồng thời HPL còn làm cho vú của người mẹ nở ra để chuẩn bị sản xuất sữa cho bé sau khi sanh. Hormone progesterone làm cho tử cung lúc nào cũng relax không co bóp, để cho bé có chỗ mà lớn. Sau hết, hormone nữ estrogen cũng được nhau tiết ra lên đến 30 lần mức bình tường cũng làm cho vú và bộ phận sinh dục, xương chậu người mẹ giản nở lớn, chuẩn bị cho ngày sinh. Như thế trong thời gian mang thai, lá nhau đóng một vai trò rất quan trọng, bất cứ một biến chứng, khuyết tật nào của lá nhau đều phản ánh cũng như ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ của em bé. Tuy nhiên sau khi sanh, nhau thai có còn chứa những chất bổ diệu kỳ, hay chỉ là một đống thịt bầy nhầy?


 


Trong loài cầm thú như cọp beo, sau khi sanh, “sản phụ” “xơi” luôn cả lá nhau. Loài người từ cổ đại cũng có lác rác vài dẫn chứng cho việc ăn nhau trong các nền văn minh Ai Cập, Trung Hoa, người da đỏ Navajo… mà nếu có ăn đi nữa cũng chỉ để làm thuốc chữa bệnh hoặc khi bị nạn đói hoành hành mà thôi. Đa số người ta xem lá nhau là vật linh thiêng và đem đi chôn; “chôn nhau, cắt rún” là thế. Tôi còn nhớ vào thập niên 1980, khi còn là bác sĩ nội trú tại nhà thương Parkland Memorial Hospital ở Dallas, Texas, chúng tôi đỡ đẻ có khi 80 em trong vòng 24 giờ, (14,000 em trong một năm), cuối ngày nhau được tập trung để đem thiêu. Sau thập niên 1970 cho đến nay, phong trào ăn nhau được dấy lên và rất thịnh hành trong tầng lớp người da trắng, có học, nhất là khi thích sanh con tại nhà. Tựu trung họ cho việc ăn nhau giúp cho người mẹ chống lại bệnh phiền muộn sau khi sanh, vì lá nhau có chứa chất oxytoxin kích hoạt trong khi chuyển bụng làm cho tinh thần hưng phấn thêm lên. Chất oxytoxin được chứng minh là tiết ra trong não bộ khi quan hệ tình dục đạt đến tuyệt đỉnh.




Đúng, lá nhau tươi vẫn còn chứa những chất hormone đã nêu trên. Thí dụ hormone HCG cũng được tinh chế dùng để chữa bệnh vô sinh. Tuy nhiên, lượng hormone còn sót trong lá nhau có nồng độ rất ít. Hơn nữa, sau khi xào nấu, các loại hormone nầy nều bị phân huỷ vì nhiệt độ, mà nếu có còn chút ít thì cũng không sống sót với môi trường acid trong bao tử. Cũng vì thế hầu hết các loại hormone nầy khi tinh chế dùng làm thuốc, phải là thuốc chích chứ không thể là thuốc uống được.




Cho dù có một số dẫn chứng về dược tính của lá nhau trong Đông Y, thật ra, cho tới nay, không có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh được lợi ích tích cực của việc ăn nhau. Có thể việc ăn nhau mang giá trị tinh thần của một “kẻ chiến thắng”, một hiệu ứng thuốc đường nhiều hơn là giá trị thực tiển. Bỏ qua tính cách thiêng liêng, trên thực tế lá nhau sau khi sanh chỉ là một cục thịt, hơn giá trị của cục thịt bò hay thịt heo một chút, vì nó là thịt… người. Có phải chăng vì là thịt người cho nên nó đã gây ra sự tò mò và thèm muốn?

Chuẩn bị hành trang tựu trường cho con tự kỷ (tiếp theo)

 

H. Tịnh


Email: [email protected]



4. Dạy con tự kỷ về môi trường sinh hoạt, học tập bằng hình ảnh


 


Khi đứa con trai sắp vào mẫu giáo thì chừng 2 ngày trước khi nhập học, tôi dẫn con đến trường, vào văn phòng gặp cô hiệu trưởng, giải thích và xin phép được xử dụng máy chụp hình mọi nơi con tôi sẽ sinh hoạt và học tập. Cô hiệu trưởng và mọi người vui vẻ đồng ý. Có lẽ hơn ai hết, họ cảm thương và hiểu được cú sốc Tháng Chín của những người mẹ có con tự kỷ là gì.


Thì ra năm ấy, ngôi trường mới của con tôi chưa đến ngày tựu trường nên nhìn quanh thấy vắng hoe. Cô hiệu trưởng rảo bước chậm cùng tôi và con. Tôi chụp phòng ăn, phòng sinh hoạt, thư viện, sân chơi, phòng vệ sinh. Cô giáo đang bận trang hoàng lớp học thấy tôi liền bước ra ngoài cửa, nhìn tôi và cười thật tươi khi biết tôi muốn chụp hình cô để dạy con biết cô sẽ là giáo viên trong tương lai của con ở trường. Tôi chụp luôn cả vị trí con tôi sẽ ngồi học và không quên xin luôn email để liên lạc khi cần thiết.










(Hình minh họa: Getty Images)


Ở Hoa Kỳ, thật ra không có điều luật nào bắt buộc nhà trường phải cho phép phụ huynh chụp hình hoặc quay phim thầy cô, trường lớp để áp dụng vào vấn đề dạy con tự kỷ về sự thay đổi của môi trường sinh hoạt, học tập. Và điều nầy, tôi nghĩ, có thực hiện được hay không là tùy thuộc vào cách ăn nói khiêm tốn, cư xử nhẹ nhàng, nhất là vào mối quan hệ thành thật, tốt đẹp giữa phụ huynh và nhà trường trong quá khứ.


Vậy là xong. Bớt đi một cái sốc Tháng Chín. Với những hình ảnh chụp được ở trường, tôi làm ngay một cuốn album và cùng con ngồi xuống thao dợt. Thằng bé học rất nhanh. Nó biết lớp học ở đâu, cô giáo tên gì có mái tóc mầu nâu, biết văn phòng cô hiệu trưởng, biết phòng ăn, phòng sinh hoạt đi rẽ hướng nào, biết giờ chơi các bạn sẽ tụ tập ở đâu, biết nếu có nhu cầu vệ sinh thì sẽ vào phòng nam, chứ tuyệt đối không nhắm mắt, dại dột đi qua … phòng nữ.




5. Làm sao chia sẻ với giáo viên về ưu điểm, khuyết điểm của con tự kỷ?


 


Phương pháp nầy tôi học được từ các phụ huynh người bản xứ có con bị tự kỷ. Họ chỉ tôi cách viết xuống một bản lý lịch hay những thông tin không dài quá một trang đánh máy về đứa con khuyết tật (profile or portfolio) và email cho giáo viên, chuyên viên tâm lý, giáo dục, chuyên viên trị liệu nói/ngôn ngữ, vận động ở trường trước ngày nhập học để chia sẻ những mặt mạnh, mặt yếu, những sở thích, những thói quen trong sinh hoạt và học tập ở gia đình, những phản ứng thuộc về cảm giác, những tác động ở môi trường nào có thể gây nên sự lo âu, hồi hộp, hoặc những vấn đề về sức khỏe khác. Ví dụ, tôi viết thằng bé rất sợ tiếng máy hút bụi, cắt cỏ, và tiếng còi tu huýt của chuyên viên thể dục ở trường. Năm trước, hể nghe tiếng chuông trường reo lên thì nó lắc đầu rất mạnh, ngồi bệch xuống đất, lấy hai tay bịt tai lại thật tội nghiệp. Nó còn bị dị ứng nặng với bụi, phấn thông, phân bón, và đôi khi cần phải uống Benadryl – thứ thuốc trị dị ứng tôi gởi ở phòng y tế theo đề nghị của nhà trường. Tuy nhiên, ưu điểm nổi bật của thằng bé là biết tự kiềm chế và vâng lời. Thương số thông minh (IQ scores) ở mức trung bình khá (117 điểm), có khả năng học bằng mắt (visual learner), phát âm ngọng nhưng hiểu được tiếng Anh và tiếng Việt, biết làm toán số, đánh vần, vẽ tranh, thích được sinh hoạt, học tập trong những môi trường giáo dục ít bị hạn chế nhất (least restrictive environment or LRE) với các em cùng lứa tuổi không bị khuyết tật.




6. Chuẩn bị áo quần, giầy vớ, sách vở, thức dậy đúng giờ cho con tự kỷ


 


Nhiều trẻ tự kỷ, kể cả con tôi, không thích mặc áo từ vải sợi thô, và nó rất khó chịu khi tôi quên cắt bỏ đi những nhãn hiệu nhô lên sau cổ khiến nó lắm lúc bực mình, đi đứng không yên. Về quần, tôi rất sợ loại có zipper. Nhiều em không biết kéo lên, kéo xuống, và nghe nói có em phải vào bệnh viện vì kéo mạnh tay, khiến răng cưa kéo mất cả một … phần da non của cái ấy. Về giầy, đa số trẻ tự kỷ không thể cột giầy, nên tôi thường lựa những loại dễ mang. Về bút viết, tôi thích độn miếng nhựa lót (pencil gripper) để giúp con viết nhẹ nhàng và nhanh hơn. Về cặp vở, tôi thích loại cặp đẩy có bánh xe kéo tay hơn là đeo vai. Trong cặp đẩy, tôi để sẵn hai chai nước uống và ngăn đựng sổ thông tin khẩn cấp nếu con tôi lạc đường hay có chuyện gì xảy ra cho nó trong giờ học.


Rồi một tuần trước ngày tựu trường, mỗi sáng, tôi nhắc nó chỉ vào lịch tô đậm ngày đi học và cùng nó ôn lại từng thao tác mặc quần áo, xỏ vớ, mang giầy, sắp xếp vật dụng theo từng ngăn trong cặp đẩy. Tôi còn bắt thằng bé phải lặp đi, lặp lại về họ tên của mẹ, tên trường, địa chỉ và số điện thoại cầm tay cho đến khi nó thuộc nằm lòng thì tôi mới yên tâm.


Về vấn đề thực tập ngủ và thức dậy đúng giờ cho con, tôi vẫn thường gặp nhiều trở ngại, mặc dù tôi đã đọc qua sách vở và hội ý với nhiều phụ huynh khác. Lý do là sau những tháng ngày hè êm ả, tự do sinh hoạt, ít bị áp lực, trẻ tự kỷ hiếm khi phải đi ngủ sớm và thức dậy theo giờ giấc quen thuộc. Để tránh tình trạng mệt mỏi, ngủ gục trong lớp vào những ngày đầu năm, các phụ huynh khuyên tôi nên áp dụng cách thức điều chỉnh giờ giấc cho con tự kỷ như sau:


Nếu trong Mùa Hè, trẻ đi ngủ lúc 11 giờ đêm và thường thức dậy vào lúc xế trưa thì tuần đầu của một tháng trước ngày nhập học, tôi nên cho con đi ngủ lúc 10 giờ đêm và lay con thức dậy lúc 10 giờ sáng.


Vào tuần thứ hai, tôi nên buộc con lên giường ngủ lúc 10 giờ đêm và đánh thức con dậy lúc 9 giờ sáng.


Vào tuần thứ ba, tôi giục con thức dậy lúc 8 giờ, và một tuần trước ngày nhập học, tôi thức con dậy lúc 7 giờ, mặc kệ nó vẫn còn trong trạng thái mơ màng, tôi vẫn áp dụng kỷ luật sắt của quân đội, ra lệnh nó phải tự mang giày vớ, mặc áo quần, chuẩn bị cặp đẩy, sẵn sàng ra đường chờ xe buýt đến đón.




Những cú sốc Tháng Chín và ánh sáng le lói của hạnh phúc ở chặng cuối cuộc hành trình tự kỷ




Tháng tới, con tôi sẽ vào trường cấp 2. Chao ôi, đây là sự chuyển tiếp hay đổi thay môi trường học tập vô cùng khó khăn cho trẻ tự kỷ vừa rời trường tiểu học vốn đã quen thuộc trong nhiều năm qua. Vào trang mạng của Bộ Giáo Dục California và đọc qua những đòi hỏi về các môn học dành cho lớp 7 ở trường công lập, tôi phát run lên vì sợ. Khiếp thật! Mỗi ngày con tôi sẽ phải thay đổi 6 lớp học với 6 giáo viên phụ trách các bộ môn khác nhau. Tôi rất lo nó chưa thể thích nghi được với những nhịp nhảy rất nhanh của mức độ sinh hoạt và di chuyển từ lớp học nầy sang lớp học khác. Tôi rất lo sự đòi hỏi, kỳ vọng của thầy cô “hách xì xằng” đối với học trò trung học sẽ cao hơn, gay gắt hơn nhiều lần so với thời tiểu học, và liệu thằng con có bắt kịp chương trình học hoặc chịu đựng nổi áp lực tinh thần hay không thì dường như … có ai đó đứng đàng sau, đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi.


“Mẹ, con là big boy mà! Tự kỷ? So what? For sure, I’ll fit in!” Lần đầu tiên trong cái nghiệp làm mẹ, con trai tôi nói với tôi bằng giọng thuyết phục và đầy tự tin. Tôi mừng ứa nước mắt nhưng cố tránh nhìn mặt thằng con. Thì ra, cái… của nợ nầy càng lớn thì càng đọc được ý nghĩ và nỗi lo âu của mẹ về ngày tựu trường Tháng Chín. Tự dưng khác với mọi năm, lần nầy tôi cảm thấy lạc quan hơn và chạnh hỏi lòng: Có phải đây là chút ánh sáng le lói của hạnh phúc ở chặng cuối cuộc hành trình tự kỷ đầy gian nan và thử thách, chỉ có mẹ và con, đã kéo dài dăng dẵng hơn 10 năm qua?

Why it’s O.K. to wear white after Labor Day


By Diane Tsai, TIME



The dated custom of avoiding it in September is no longer in fashion







Why it’s O.K. to wear white after Labor Day




Children wearing white after Labor Day in undated photo (TIME)


Tradition holds that this is the time of year when wearing white becomes a major fashion faux pas. But it turns out that the history of the “no white after Labor Day” rule isn’t so black and white.

CLICK HERE FOR VIDEO!!!!!

‘Flapping in the Middle of Nowhere’: Venice review


By Clarence Tsui, Hollywood Reporter



Nguyen Hong Diep’s first full-length film zeroes in on a pregnant teenager confronting the mundane realities of inner-city life in Hanoi.







'Flapping in the Middle of Nowhere' ('Dap canh giua khong trung'): Venice review




Screenshot of ‘Flapping in the Middle of Nowhere’ (Hollywood Reporter)


A pregnant teen turns tricks to get cash for an abortion; the basic premise of Nguyen Hoang Diep’s feature-film directorial debut might seem well-trodden, but it’s the style which propels Flapping in the Middle of Nowhere into heights dizzier than its apparently hackneyed synopsis. Poised in its mise-en-scene, poetic in employing visual panache and precise in capturing details which hint at the harsh realities of inner-city life, Diep’s film offers a sensitive, sensual and surprisingly candid representation of sexuality and adolescence in Vietnam.


Even before bringing her debut to the Venice’s Critics Week sidebar and then Toronto, Diep could already boast of exposure and experience on the festival circuit as producer of Phan Dang Di’s award-winning Cannes-bowing 2011 title Bi, Don’t Be Afraid. With Flapping, Diep should finally find some deserved acclaim for an approach which combines audacious realism (in its portrayal of juvenile delinquency) and leaps of artistic fantasy. In spite of its multinational co-production status, Flapping doesn’t toy with cultural exotica as such; instead, it offers a story about young protagonists struggling to exist, never daring to dream of futures which seem unattainable anyway.


At the center of this narrative is Huyen (Nguyen Thuy Anh), a rurally-bred teenager who has left her home village to attend college in Hanoi. Unbeknownst to her parents, she is involved in a relationship with Tung (Hoang Ha), a feckless boy who spends all his street-lamp repairman’s salary on cock fighting — an obsesssion which lands the couple in trouble when they need cash for Huyen’s abortion. With Tung having fled home to evade his debtors, Huyen — with the help of her transgender housemate Linh (Thanh Duy) — turns to escort work for cash, only to find herself meeting (and then falling for) a kind, generous and (of course) hunky client Hoang (Tran Bao Son), who is seemingly more interested in her feelings than her body.


Read the full article HERE.

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 86)


Kỳ 86


Nguyễn Bình Phương


Trang háo hức hỏi. Bí thư huyện gật đầu chắc nịch. Hắn xen vào, giải thích có hiện tượng như thế vì núi nằm ở giữa hai luồng gió thổi ngược nhau cho nên cây cỏ mới rạp về hai hướng.

Bí thư huyện đoàn xem ra không tin cách giải thích ấy, nhưng cũng không phản bác lại, cậu ta chỉ nói bóng gió rằng biên giới là do sách Trời vạch mà cỏ cây thì cũng có linh ứng. Lái xe bác lại, bảo thế tại sao chỉ có linh ứng mỗi cái chóp núi ấy mà không linh ứng cả mấy trăm cây số đường biên. Bí thư huyện đoàn có vẻ bí, lảng sang chuyện khác nhưng hẳn là cậu ta vẫn tin theo lý lẽ của cậu. Ðường đã xấu, cảnh sắc hai bên lại không có gì khác lạ, vẫn núi vây, rừng lấp ló, một vài vạt ngô còi cọc nhao ra sát đường rồi lùi xa, vài ba nếp nhà loi thoi trên các sườn cao. Trang chơi trò mèo vờn chuột với bí thư huyện đoàn bằng cách đùi khi chạm vào khi xích ra.


Mình nhớ rõ câu anh gạch chân: tao nghĩ thế là mình chết ở Tà Vần này. Ðoạn ấy kể lại chi tiết tay lính tháo con lê khỏi nòng súng AK, chậm chạp tiến về phía anh, lúc ấy đang bị trói giật cánh khuỷu và bị ấn quỳ gập gối xuống. Nhưng trong sổ không ghi chi tiết cây cối ngả về hai bên như bí thư huyện đoàn nói. Ðỉnh Tà Vần vẫn chờn vờn phía trước, khi lắc sang phải, khi lắc sang trái, đôi lúc biến mất sau cả một tán rừng xanh thẫm.


“Thằng trinh sát có vẻ cuống, mặt hơi tái đi. Ðại trưởng hỏi lạc đường rồi phải không. Thằng trinh sát mếu máo gật đầu. Thằng bỏ mẹ, mang danh là tổ trưởng phân đội trinh sát bổ sung, thế quái nào lại dẫn bọn tao lạc sang đất Tàu đến cả nửa ngày. Bọn tao theo nó, luồn rừng đi, vượt qua những dãy núi cao ngất, tưởng vẫn ở bên đất mình. Tao đã thấy nghi nghi vì nghe đại trưởng bảo đất Tàu chỉ cách đây hơn cây số, theo đường chim bay, nếu vòng vo thì cũng chỉ gấp ba lần đường là cùng. Thế mà nó lại dắt bọn tao loanh quanh đến cả nửa ngày giời. Ðại trưởng vừa tức vừa sợ, mới chửi thằng trinh sát. Nó văng tục lại:


– Chỗ nào cũng giống nhau, anh bảo phân biệt thế cứt nào được.


Nó có lý, đất bọn Tàu với đất mình chả khác chó gì nhau. Cừ rừm. Ðến tối thì bọn tao hoảng thực sự. Thằng trinh sát bị cằn nhằn nhiều quá mới bảo đã trót lạc rồi thì câm mõm để nó tìm đường về. Chửi nó nó đéo dẫn về nữa. Bọn tao ngủ sáng sớm dậy thì nghe tiếng ồn ào như cả một đàn chim ở quanh. Hóa ra bọn tao lạc mẹ nó vào đúng chỗ đóng quân của khựa.”


Những chiếc lều bạt dã chiến dày đặc vây thành cụm dưới chân núi cách chỗ bọn anh ngủ chỉ vài trăm thước. Hú vía y như lúc ở Thung Lũng Oan Khuất. Bọn anh lỉnh sâu vào trong cái hốc núi, ngụy trang rất kín rồi mà súng vẫn mở chốt khóa an toàn đề phòng bị phát hiện.


“Nói là đề phòng thế thôi, chứ thằng nào cũng biết, bị phát hiện thì coi như đi đứt.”


Ðợi đến gần một tiếng vẫn chưa thấy bọn họ nhúc nhích. Ðại trưởng chỉ cho anh thấy cái mỏm núi hình bầu bầu như ngón chân cái, bảo đó là nơi phân định biên giới. Tìm về tới đấy là thoát. Trinh sát lầm lầm cắn móng tay, mắt cứ quắc lên. Sau cùng thì trinh sát bảo nếu đợi đến tận tối thì trinh sát cũng không đảm bảo dẫn đúng đường về. Ðại trưởng đành quyết định cứ liều lĩnh quay lại giữa ban ngày. Bọn anh ra khỏi hốc đá, vòng sâu thêm chút nữa về phía Ðông Nam để tránh đám quân đang tụ tập gần đấy rồi quặt lại hướng cũ, cứ nhằm theo đỉnh núi làm chuẩn.


“Ði mới thấy lạc quá xa. Qua một bãi đá toàn những viên cao ngang ngực, vuông chằn chặn, xung quanh chân cỏ xanh mướt, tao thấy bên trái có vũng nước lớn trong vắt, định tạt lại để uống thì thằng trinh sát giỏng tai rồi kéo giật tao lăn vào sau một tảng đá. Ðại trưởng với thằng Tấn cũng vội lăn theo.”


Từ chỗ vũng nước có sáu tay lính mặc quần áo rằn tiến về phía bọn anh. Trông tay nào cũng to cao, súng khoác chéo, lựu đạn đeo thành chùm quanh thắt lưng. Họ đi ngông nghênh không theo hàng lối nào, chứng tỏ chưa phát hiện ra bọn anh. Sáu tay lính vừa đi vừa nói chuyện, cách tảng đá chỗ bọn anh nấp gần hai trăm thước thì dừng lại.


“Tao nghĩ, phen này đứt rồi. Bỗng dưng tao oán thằng trinh sát, mẹ cha cái đồ Nam Ðịnh, nghiệp với vụ kiểu chó gì mà làm hại nhau đến nước này.”

Swing Copters review: Up, up, and awa — I’ve crashed


By Matt Liebl, Game Zone



If video games had an equivalent of Hollywood’s torture porn genre, Swing Copters would be it. The latest game from developer Dong Nguyen — creator of Flappy Bird — is just as frustrating, yet addictive as his previous work. I would say, however, that it errs more on the side of frustrating, and less addicting.







Swing Copters review: Up, up, and awa -- I’ve crashed




Screenshots of Swing Copters (Game Zone)


Anyone familiar with Nguyen’s previous work, Flappy Bird, is probably well aware of how he works. The mechanic is about as simple as it gets — it’s an auto-scroller that relies solely on your tapping. Unlike Flappy Bird, which auto-scrolled horizontally, Swing Copters takes to the Y-axis.


It’s approach is incredibly simple — I wouldn’t expect anything else from Nguyen. You press the play button and off goes your little beady-eyed creature. With a propeller atop its head, you must carefully navigate your creature through a series of platforms with swinging hammers. The game will auto scroll vertically, and you must only tap to switch the flight direction from left to right. Hit a platform or hammer, and you fall to your death. It’s that simple.

Read the full article HERE.

Anthony Davis powers U.S. to win


From Associated Press



BILBAO, Spain — Anthony Davis scored 21 points, Kenneth Faried had 15 and the United States remained unbeaten at the FIBA Basketball World Cup by beating winless New Zealand 98-71 on Tuesday.










Anthony Davis #14 of the USA Basketball Men’s National Team dunks during a game against the New Zealand Basketball Men’s National Team during the 2014 FIBA World Cup at Bizkaia Arena in Bilbao Exhibition Centre on September 2, 2014 in Bilbao, Spain. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Copyright 2014 NBAE (Photo by Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images)


James Harden added 13 points for the Americans, who will play two more games here before moving on to Barcelona for the round of 16. They will face the Dominican Republic on Wednesday before wrapping up Group C play on Thursday against Ukraine.


Two nights after having to rally from a halftime deficit and pull away in the fourth quarter for a 98-77 victory over Turkey, the U.S. led this one wire to wire. The game was close for only a little more than a quarter.


BJ Anthony scored 11 points for New Zealand, which fell to 0-3.


The Americans paused late in warm-ups to stand and face the Tall Blacks, who performed the haka, their traditional war dance challenge. Fans enjoyed it, then were largely quiet throughout the first half as the bigger U.S. team imposed its will, not needing the kind of highlight plays that fans expect of the NBA stars.


But there was no shortage of energy from Faried, the Denver Nuggets forward who seems intent on raising his profile as a largely overlooked player in the league. The player, nicknamed Manimal, came into the game shooting 14-of-17 in the tournament, then made all five shots in the first half while also grabbing six rebounds. He was just as active on defense, getting called for a third-quarter goaltend on a shot he blocked with such force that it landed behind the New Zealand bench.


Stephen Curry finished with 12 points for the U.S., getting his shot to fall after going just 4-of-17 through the first two games. It was 27-20 after one quarter and the Americans were ahead by nine in the second before a 12-0 run, featuring seven points from Kyrie Irving, made it 50-29 on Faried’s follow shot with 4:14 left.


The Americans got into transition during that flurry but were often content in the first half to pound it inside, taking advantage of Davis and Faried’s muscle in the middle. Harden had a couple of baskets early in the third quarter — he and Davis both throwing down impressive dunks — and the Americans kept building the lead en route to their 57th straight victory.



Copyright 2014 by The Associated Press

Watch a terrifying roof collapse at Vietnamese badminton stadium


By Jake O’Donnell, Sports Grid



If you haven’t been keeping up on your Yonex Sunrise Vietnam GP Open, you might have missed the moment when the roof of the indoor arena came crumbling down onto the playing surface.







Watch a terrifying roof collapse at Vietnamese badminton stadium




Images taken from video. (Sports Grid)


Luckily, someone screamed “Happy New Year” in English and everything was ok again. (Also, everyone had cleared the court so no one was injured.)

CLICK HERE FOR VIDEO!!!!!

City of Ottawa flies Vietnamese flag despite online petition, protest


By Joe Lofaro, Metro News



Ottawa Mayor Jim Watson said the city is not supporting communism with its plans to raise the Vietnamese flag at City Hall Tuesday to mark the Asian country’s national holiday, Vietnam Independence Day.







City of Ottawa flies Vietnamese flag despite online petition, protest




Protesters display a banner at the Human Rights Monument on Elgin St. outside Ottawa City Hall Tuesday. (Joe Lofaro/Metro)


An online petition that opposes the city from flying the flag has more than 2,700 signatures.


The office of Thanh Hai Ngo, a Conservative Senator who lives in Ottawa, sent Metro   a news release written by a group that identifies itself as Canadian Youth for Human Rights in Vietnam (CYHRV).


The group said flying the Vietnamese flag in Ottawa “would be akin to flying the Nazi flag” and urges the city to call off the flag raising.


“This regime is a dictatorship that brutally violates its citizens’ fundamental human rights on a daily basis and deprives them of the freedom to live as human beings,” reads part of the CYHRV news release.


The statement said a demonstration will be held at the Human Rights Monument on Elgin Street at 12 p.m. Tuesday and at the Vietnamese embassy on MacKay Street.

Read the full story HERE.

Góp ý vào thơ


Thơ TL Thanh Thái


Sang đây rồi, thường nghe con chỉ trích,
Bậc cha, anh vì nước vẫn đấu tranh,
Cho tự do, dân chủ, Việt Nam mình,
Nên góp chút tâm tình cùng con trẻ…


Xin con hãy lắng nghe:
Lời của mẹ…


Nếu con biết tương lai xưa mờ mịt,
Bởi khai sanh: Cha, chiến sĩ cộng Hòa,
Bước đường trần, con quả chẳng thấy xa,
Người Quốc Gia sao thờ ma cộng sản?


Dùng ngụy tạo, bịt mồm bao nhân sĩ,
Lấy xiềng gông thúc bách kẻ anh hào,
Bao xác người vùi tận đáy biển sâu,
Con biết đó! Vì đâu ra nông nổi?!


Chữ tự do gắn liền trong cuộc sông,
Cái nhân quyền, cộng sản có cho đâu!
Mẹ bao năm khắc khoải bởi đau sầu,
Khi con phải long đong vì Cha: ngụy!


Trời tự do, giờ con đã thấy đó,
Cộng sản kia độc đảng, phải độc tài!
Việt Nam mình, Trời quả khéo thày lay!
Dân còn khổ… Con ơi! mau thức tỉnh!

(Florida)

Bếp lửa ngày về


Huy Phương


Ðã hơn bảy năm nay, một cái bếp lửa gia đình ấm áp reo vui đối với Hựu là một điều xa lạ, một niềm mơ ước không bao giờ với tới được. Những ngày ở Hoàng Liên Sơn, sau một ngày mệt mỏi buồn nản vì làm lụng cực nhọc, buổi chiều trên đường về Hựu thấy tay chân rã rời, miệng lưỡi khô đắng, chân thấp chân cao. Qua những con đường làng của một bản miền thượng du có tên gọi là Cẩm Nhân, anh chậm chân lại, nháo nhác nhìn vào những căn nhà sàn hai bên đường, nơi thấy thấp thoáng ánh lửa hồng của những bếp lửa gia đình, có tiếng trẻ thơ cười đùa, có tiếng nói của bà mẹ người sắc tộc, có tiếng chó sủa và tiếng con lợn ủn ỉn hay con trâu nghé ngọ trong chuồng gia súc ngay dưới căn nhà. Ðôi khi Hựu mơ ước được ngồi gần bên bếp lửa ấy, hong đôi bàn tay lạnh cóng trên ngọn lửa, hít hà cái mùi thơm gỗ cháy, uống một ngụm nước chè, bóc một củ khoai nướng… Và ước ao thêm, bên bếp lửa ấy anh nhìn lại được những khuôn mặt thân yêu, nghe tiếng trẻ nhỏ, con chàng bi bô. Khung cảnh giản dị, tầm thường đó, tưởng chừng như quen thuộc nhưng thật đã quá xa vời.


Giờ đây, theo đoàn tù nhếch nhác nhanh chân trở về trại giam giữa một buổi chiều mùa Ðông giá lạnh, Hựu chỉ khát khao thèm nhai tóp tép một miếng cơm hay một củ khoai nguội lạnh vào miệng để chặn đứng cái đói cồn cào trong dạ dày. Cái nhà bếp tập thể mái tranh vách nứa trong trại tù ấy, anh cũng có đôi lần mơ ước được tới sống ở đó một ngày mười tiếng để được no bụng hơn với những miếng cơm cháy thơm giòn, những bát rau còn nóng và nhất là để được hưởng cái không khí ấm áp bên bếp lửa hồng, trong khi bên ngoài anh em trong các đội tù đang lao động vất vả dưới trời Ðông giá buốt. Ðiều đó, có lúc tưởng chừng như Hựu đã đạt gần tới, nhưng vì cái tính lạnh lùng, dửng dưng trong người anh vẫn còn tồn tại khó có thể thay đổi, và sau này có đôi lúc hối hận, Hựu đã biết rõ sự thay đổi đó có thể mang lại sự an toàn của mạng sống một người tù.


Dạo ấy, trại loan báo có một phái đoàn y tế từ trung ương về khám bệnh cho những người tù bệnh tật trong trại Cẩm Nhân. Trại nhấn mạnh đến hai chữ trung ương, thì phải hiểu rằng đây không phải là những anh y tá huyện, lếu láo thì ít nhất cũng là phái đoàn quân y của tỉnh, hay hách hơn thì từ Cục Quân Y của Quân Ðội Nhân Dân đến từ Hà Nội. Ngay cả đơn vị quân đội canh tù cũng còn chưa bao giờ được nhận cái vinh hạnh ấy bao giờ, thế mà một nhóm tù cải tạo từ trong Nam ra đây mới nửa năm đã được trung ương chiếu cố. Một nhà bạt bằng vải trắng được bộ chỉ huy trại dựng lên trên khoảng đất trống, tuy là vẫn màu cháo lòng, nhưng ít ra thì đấy cũng là biểu tượng cho một điều gì sạch sẽ, thơm tho trong bệnh viện khiến cho người ta liên tưởng đến màu áo trắng của những vị y sĩ hay hộ lý dịu dàng, hiền hậu như những từ mẫu.


Lệnh trên ban xuống mỗi lán được cử một người đau yếu nhất để trình diện cho toán y khoa trung ương khám bệnh, điều này theo dự đoán, những người đau yếu này sẽ được chuyển qua làm việc nhẹ trong trại, hoặc được ghi vào hồ sơ chuyển lên Bộ Nội Vụ để được xem xét cho họ ra trại sớm. Ai lại không mơ ước địa vị của người đau yếu nhất của mỗi lán. Nội việc được nghỉ ở nhà một ngày, khỏi leo qua hai ngọn đồi, lội qua một con suối, và lúc về với hai mươi cây nứa trên vai đã là sung sướng rồi. Còn bao nhiêu điều hy vọng khác – mà đối với một người tù, càng hy vọng, càng có cơ hội sống lâu hơn để chờ tới một ngày được thả về.


Chiều hôm ấy, lúc trời đã chập choạng tối, y vụ đến đứng trước cửa lán gọi lớn:


“Ngày mai, anh Trần Công Hựu khỏi đi lao động, ở nhà chờ phái đoàn y tế trung ương khám bệnh.”


Thật tình không ai ganh tị với số mệnh của Hựu. Từ ngày ra Bắc rồi tập trung về đây, anh gần như nhẵn mặt với y vụ với những vụ đau ốm, thuốc men, nghỉ bệnh. Xuất thân là một anh học trò ốm yếu, động viên làm lính văn phòng chưa lội bộ một ngày, cái kiểu nhà binh mà trói gà không chặt, Hựu sa sút thấy rõ khi thiếu ăn và phải lao động cực nhọc. Mặt Hựu xanh mét, ho khan, thỉnh thoảng lại lên cơn sốt. Thêm vào đó, chỉ một tháng trước đây, cơn đau ruột đã hành hạ anh, khiến nửa đêm lán phải gọi cấp cứu để y vụ mang đèn, mang thuốc đến. Ðây không phải là cơn đau bao tử thông thường, cũng không phải đau ruột thừa ở vùng bụng dưới bên phải, trái lại Hựu thấy đau quằn quại ở vùng rốn, cơn đau nổi lên từng hồi, khiến người anh vã mồ hôi, mệt muốn lả đi. Bạn bè đã dùng dầu nóng thoa giúp nhưng cơn đau càng ngày càng dữ dội. Y vụ xuống, cho anh uống những thứ nóng, gừng, riềng, sả đâm chung với nhau, nuốt vào như bỏng họng, nóng ran cả ruột. Hồi ấy, vì ra Bắc, cả trại không có lấy một bác sĩ “ngụy” như ở trong Nam, y vụ gà mờ chỉ chuyên trị mấy thứ cỏ dại, lá rừng. Hựu quằn quại suốt đêm, gần sáng anh thiếp mê đi, ngủ như chết cho đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy, trong lúc các lán đi lao động đã lục tục trở về. Trận đau ấy làm anh nổi tiếng cả trại, cho nên không những Trần Công Hựu được lên danh sách người đau yếu nhất của lán, mà được xem như là người đau yếu nhất của trại.


Thế mà sáng hôm ấy, đứng trước những người nhân danh mang sứ mạng y tế, có quyền xếp đặt cho Hựu một chỗ ẩn náu qua mùa Ðông, trút bỏ cho anh những khúc gỗ nặng, những bó nứa tre nặng trĩu trên vai, đem đến cho anh sự ấm áp của những bếp than hồng thì Hựu lại tỏ ra dửng dưng, không hề có một thái độ khúm núm trước những người quyền lực để xin một chút ân huệ. Nhất là sau khi hỏi sơ qua lý lịch, những người áo trắng có mặt trong phái đoàn đã không khỏi để lộ trên khuôn mặt họ những nét khó chịu, thất vọng khi nghe Hựu khai báo ngành nghề của anh qua bốn chữ “chiến tranh tâm lý.” Từ đó những lời hỏi thăm về bệnh lý Hựu chỉ còn lại là những lời hỏi gượng gạo, qua loa và những người này, sớm hơn thông lệ, đã đẩy Hựu ra khỏi căn lều vải màu trắng với kết luận: “Thôi cho anh về.” Sáng hôm sau, trước khi xuất phát ra cổng trại đi làm như thường lệ, những người bệnh tật được phái đoàn y tế trung ương chiếu cố hôm qua đều được biên chế về nhà bếp hoặc các tổ đan lát, trừ Hựu.


Những ngày mùa Ðông, khi nhiệt độ xuống quá thấp ở Hoàng Liên Sơn, vào mỗi đầu hôm, trại cho các lán đốt lửa để sưởi ấm ngay giữa căn nhà, nhưng tù chẳng có gì để nấu nướng. Hựu thường bó gối nhìn những ngọn lửa và những thanh gỗ cháy để mơ mộng. Ánh lửa chiếu bóng những người tù áo chăn quấn kỹ hai ba lớp lên vách nứa, chập chờn như những bóng ma khổng lồ. Ðống lửa phải được dập tắt lúc mười giờ, khi hồi kẻng ngủ vang lên và cũng là lúc nghe loáng thoáng giọng nói the thé của người nữ xướng ngôn viên chấm dứt chương trình đài phát thanh Hà Nội qua tiếng rè rè từ chiếc loa khuếch âm trên sân bộ chỉ huy trại. Lửa tắt, ngọn gió lùa vào liếp cửa đem theo hơi lạnh giá của vùng rừng núi. Cả lán đã nằm yên. Ðể giữ hơi ấm, Hựu không dám cựa quậy hay trở mình. Sau một ngày mệt nhọc, Hựu thấy ê ẩm toàn thân, và anh đắm mình vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.


Lúc về Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh anh chàng y vụ già, người miền bắc, khập khễnh vì có tật ở chân, người phần nào có quyền đề nghị và tuyển nhân viên cho nhà bếp, đã cám cảnh vì thể lực yếu đuối của Hựu, nhưng lẽ cố nhiên chẳng có gì người ta đem cho không. Anh chàng đã ướm lời: “Lúc nào vợ anh ra thăm, nhớ kiếm cho tớ cái quần tergal và cái áo sơ mi nhé!” Rồi vợ ra thăm, nhìn cái vẻ tiều tụy của nàng cùng với các thứ quà khiêm nhường bới xách trong mấy cái giỏ lác, Hựu không có can đảm hỏi tới những thứ anh đã dặn đi dặn lại qua những bức thư gởi vợ được phóng qua hàng rào nhà thăm nuôi.


Những mùa Ðông lưu lạc xứ Bắc cũng qua đi. Hựu được lên xe lửa chuyển trại về Nam, đó là những ngày vui nhất trong cuộc đời tù. Hựu đã gặp lại được mảnh đất miền Nam nắng ấm và sẽ không còn chịu đựng những ngày Ðông tháng giá nữa.


Ba ngày trước khi Hựu được cầm tờ giấy ra trại trong tay, ngày hai mươi mốt Tháng Chạp năm ấy, cũng như những người tù sắp được tha, anh trở thành người tù tự giác, nghĩa là được ra khỏi trại mà không cần có lính gác đi theo. Cùng những bạn khác, từ trại Hàm Tân Rừng Lá, Hựu men ra đến Quốc lộ 1, ở đó có thể trông thấy những chiếc xe đò xuôi ngược Phan Thiết-Saigon quen thuộc, những hàng quán nhỏ hai bên đường với những nải chuối vàng treo lủng lẳng, những thẩu bánh kẹo để cạnh những chai nước ngọt, cùng những gói thuốc lá bao giấy đã ố vàng. Hựu được ngồi trên một cái ghế băng dài, uống ngụm trà. Tuy vẫn còn mặc bộ đồ tù có đóng dấu ở sau lưng, nhưng hôm ấy anh đã được hòa mình với đời sống của một người dân bình thường. Sau ngạch cửa là một bếp lửa hồng với những người đàn bà đang ngồi gói bánh tét, chuyện trò. Trên mặt đất, ngổn ngang những chiếc thúng mẹt đựng đầy vật liệu gói bánh. Trên bàn thờ, một cành mai rừng đơn sơ được cắm trong một chiếc bình sành. Không khí Tết miền Nam hầu như đã bao trùm khắp nơi. Nhưng hơn hết, cái bếp lửa ấm cúng hôm ấy soi rọi vào lòng Hựu bao nhiêu kỷ niệm, anh như gặp lại một người thân quen đã xa cách lâu ngày. Hựu nghe thấy đôi mắt anh cay cay, chẳng phải vì những làn khói nhỏ từ trong bếp bay ra, mà bếp lửa của một cuộc đời thường hôm ấy đã cho anh chút ấm cúng mà từ lâu không hề bắt gặp, không hề gần gũi.


Cả một thời xa xưa như trỗi dậy trong lòng Hựu, bếp lửa rơm khi mẹ nấu bữa cơm chiều mà Hựu thường xuống ngồi với mẹ, ánh lửa hồng soi rõ khuôn mặt mẹ, có khi đầy nước mắt vì kiếp làm dâu mà quê ngoại thì ở quá xa. Bếp lửa nấu bánh chưng bánh tét của chiều ba mươi tết ở quê nhà thuở còn thơ dại khi tuổi trẻ nao nức mặc áo mới, đón xuân sang. Bếp lửa của những ngày mùa Ðông khi mẹ nhúm lửa lên để rang cho các con một nồi bắp rang mà nay Hựu như còn cảm giác hai nắm bắp rang còn nóng ở hai bên đùi khi mà thằng bé tham lam đã dồn đầy hai túi quần. Một bếp lửa gia đình, một bếp lửa đoàn tụ, bình an, không chia lìa, không ngăn cách mà dễ chừng đã bao nhiêu năm nay, cả một đời người Hựu không hề nghĩ tới. Phải trong gần bảy tám năm nay, khi tự do bị tước đoạt, khi thân ái phải chia lìa, khi gia đình phải ly tán, khi những gì hiện hữu bình thường mỗi ngày đã mất đi, khuất trong những nẻo tối tăm của tiềm thức, giờ đây, hiện ra Hựu mới thấy đó là những gì quen thuộc, thân ái anh đã đánh mất hay quên lãng.


Ngày ra tù, Hựu quyết định mặc nguyên bộ đồ tù màu xanh còn mấy chữ tên trại tù Phú Sơn ở sau lưng, anh muốn làm một cuộc trắc nghiệm để xem thái độ của người dân miền Nam, sau gần tám năm tan cuộc, đối với những người tù như Hựu ra sao? Bạn bè ra tù, người thì có thân nhân đón, người xuôi Nam, kẻ ra Trung. Khi ra tới quốc lộ, một mình Hựu đón chuyến xe từ Phan Thiết vào. Mặc dù trên đoạn đường Rừng Lá này dân vẫn thường gặp những người tù cải tạo mới được tha về, tuy nhiên những người dân bình thường trên chuyến xe đò hôm ấy đã dành cho chàng những ánh mắt và cử chỉ thân ái. Anh lơ xe đã nhất mực không lấy tiền xe của Hựu, mặc dù anh đã nói anh dư tiền trả tiền xe về tới nhà. Bà già đang nhai trầu ngồi bên mời anh trái quýt. Ở băng ghế trước, một đứa bé trai chừng ba tuổi, hai má ửng hồng quay đầu lại cười với anh qua vai của một người mẹ trẻ. Ðã gần mười năm rồi còn gì, sự gần gũi của những người dân lam lũ trên chuyến xe đò làm Hựu mủi lòng.


Nhưng cũng vì chiếc áo tù, Hựu đã được một tay xe ôm tại bến xe, tự nhận là em út, đã cho Hựu thấy sự biến chất của một lớp người, trong giai đoạn mới bung ra kiếm sống, chỉ biết đồng tiền, bất kể nhân tình. Khi chuyến xe Phan Thiết về tới bến xe Bình Triệu, vừa mới đứng lên, Hựu đã trông thấy một đám người xe ôm mời mọc, trong đó có một người trung niên mặc một chiếc áo trellis đã bạc màu, nhắm vào Hựu. Y vồn vã:


“Ông anh mới về. Thôi đi xe em đi, em lấy rẻ, dù sao cũng huynh đệ chi binh mà ông anh!” Hựu nghĩ tới những người lính trong đơn vị cũ, ngày nay cũng đã kiếm sống bằng mọi nghề, anh đi theo người đàn ông một quãng, nơi để nhiều kiểu xe ôm đã cũ. Anh nói:


“Về đường Nguyễn Tri Phương – Chợ Lớn bao nhiêu?”


“Nhiêu thì nhiêu, chặt ai thì chặt, chứ không nhẽ chặt đàn anh!”


Y nói có vẻ chân tình, tay với cái túi vải của Hựu máng lên tay lái. Hựu chưa yên tâm và vẫn đứng yên chờ câu trả lời.


“Hmm Hmm.. lăm thôi ông anh !” Không hiểu sao trong lúc ấy Hựu lại nghe tiếng mười lăm, và anh nhẩm tính, thế là về tới nhà mình còn dư được tới ba mươi lăm đồng, đủ làm quà cho con.


Dọc đường về, Hựu cũng nhìn ra những con phố quen tên nhưng hình như đã lạ mặt, mang một màu sắc u tối, buồn bã. Dọc dường sá, xe cộ thấy thưa thớt, phần đông là xe đạp, chen lấn với đủ loại xe lam, xe gắn máy, nhưng mọi người cũng đã chuẩn bị đón xuân sang vì tiếng pháo đã nghe đì đẹt nổ xa gần. Người tài xế xe ôm vừa chạy vừa chuyện trò về tình hình than củi, gạo cơm. Y vẽ ra chút tương lai cho Hựu:


“Rồi ông anh kiếm cái xe tàng tàng như em đây cũng kiếm cơm qua ngày.”


Hựu lơ đãng nghe, buồn bã nghĩ đến một thứ tương lai mù mịt. Anh không biết tin nhà, cuộc sống của vợ con ra sao. Chuyến thăm nuôi cách đây đã sáu tháng, sau đó một lá thư viết vội vàng với những dòng động viên chung chung, vô tội vạ. Ðây cũng là chuyến về bất ngờ không báo trước. Nhìn xuống bộ áo tù, lúc ấy Hựu chợt trách mình sao lại để cho con cái ấn tượng thấy hình ảnh của người cha trở về trong bộ đồ xanh này. Nhưng về sau, khi gặp lại, con anh đã kể chuyện:


“Khi cô giáo hỏi, các em ai là gia đình có cha đi cải tạo thì chúng con đã mạnh dạn đứng lên và đưa tay cao, nhưng cũng có lúc cô giáo hỏi ai là gia đình bộ đội thì con lại thấy tụi nhóc có vẻ rụt rè và nhìn về phía tụi con? Sao vậy Ba?”


Hựu đã không trả lời thẳng vào câu hỏi của con:


“Ba đã không làm điều gì sai quấy thì có điều gì con phải xấu hổ. Nếu Ba vào tù mà bạn bè con, bà con mình, lối xóm, làng nước ai cũng sung sướng, no đủ hơn thì Ba và bạn bè Ba cũng nên vào tù. Nhưng con cũng đã thấy đó.”


Xuống xe cách xa ngôi nhà chừng vài trăm thước, mới móc túi lấy tiền ra chưa kịp trả, Hựu đã nghe người tài xế xe ôm nói:


“Ông anh cho ba mươi lăm đồng!”


Lần này, y nói tách bạch, rõ ràng không ậm ờ như ban nãy.


“Sao lúc ở bến xe, anh nói với tôi là mười lăm?”
Hựu quá đỗi ngạc nhiên đã hỏi lại.


“Dạ, lúc nãy em có thưa với ông anh là cho ba mươi lăm đồng. Chặt ai thì chặt, chứ không nhẽ chặt đàn anh!”


Y lặp lại câu nói trơn tru như nó đã có sẵn đâu ở đầu lưỡi. Cùng lúc ấy Hựu nghe tiếng nói như reo của bà cụ Tám ở cách nhà Hựu mấy căn, cùng với tiếng kêu phụ họa của mấy đứa trẻ:


“Ông Hựu về, ông Hựu về rồi!”


Hựu dúi vội nắm tiền vào tay của ông “đàn em”, vội vã chào bà cụ và hấp tấp bước vội về căn nhà. Cũng là vôi gạch ấy, số nhà dù đã mờ nhạt vẫn còn nhìn ra, nhưng sao đượm vẻ hoang tàn, lạnh lẽo.


Hựu xô nhẹ cánh cửa khép hờ để bước vào nhà, đứa con trai nhỏ của anh, chào đời sau lúc Hựu vào tù, đang ngồi nhặt gạo trên một chiếc ghế nhỏ vội đứng bật dậy khi thấy có người lạ bước vào. Thoạt đầu nó có vẻ bỡ ngỡ khi nhìn thấy Hựu, nhưng sau khi Hựu đã ôm con vào lòng và nói, “Ba đây con” thì nó cũng ôm lấy cha, người ít ra cũng một lần được nhìn thấy khi theo mẹ lên thăm và thường xuyên được nghe gia đình nhắc nhở đến. Cùng lúc ấy, Hựu nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, rồi anh thấy vợ hình như vừa đi đâu về, xuất hiện trên bậc cửa. Chị đứng đó, không kêu lên một tiếng, không bước lại gần anh, chỉ đứng lặng với hai dòng nước mắt trào ra. “Không biết hôm nay là thực hay mộng đây?” Ðã bao nhiêu lần chị cầm lấy tay Hựu, nắm chặt tay anh, ôm lấy anh và nói: “Lần này thì anh về thật rồi phải không anh?”


Nhưng khi chị mở mắt ra, thì đây chỉ là mộng. Trời đã mờ mờ sáng, chị nghe tiếng xích lô máy nổ phành phạch dưới đường. Chị úp mặt vào gối, lặng lẽ khóc.


Hựu ôm vợ vào lòng, khẽ nói bên tai chị:


“Rồi mọi sự cũng đã kết thúc, phải không em?”


***


Phòng khách nhà Hựu bây giờ chỉ còn trơ trọi một cái bàn gỗ với ba chiếc ghế ngồi đã cũ. Trên tường hai bức tranh, trong đó có một bức sơn dầu do một người bạn họa sĩ vẽ cho vẫn còn treo ở chỗ cũ, cũng như vách tường bảy năm nay không có một lớp vôi mới, đã xám xịt, ám khói lửa củi từ nhà bếp. Bếp lửa bây giờ đúng là bếp lửa vì thực sự phải đốt bằng những thanh củi lớn do chính tay Hựu vừa bổ ra mấy hôm nay.


Tối nay là tối ba mươi Tết, tiếng pháo nổ râm ran từ chập tối, lan rộng như một cơn sóng từ khu phố này sang khu phố khác. Trước cửa nhà những đứa trẻ đốt pháo lẻ đã làm cho khói pháo xông thẳng vào nhà. Năm nay, Hựu về, nhà cũng đã có chút bánh mứt, hoa mai do bạn bè và lối xóm mang tới. Giao thừa, cũng theo tập tục những năm nguyên vẹn về trước, Hựu nấu trà, thắp nhang lên bàn thờ ông bà. Anh đứng lặng yên nhìn ngọn nến cháy bập bùng và làn khói tỏa ta từ nắm nhang đang cháy, suy nghĩ vẩn vơ.


Từ mấy hôm nay, Hựu cố giấu nỗi buồn đang ray rứt. Trong giây phút xúc động ban đầu anh đã nói với vợ là tất cả đã qua đi, nhưng sự thật trong thâm tâm Hựu, ngày ra tù chỉ là ngày bắt đầu một cuộc đời vô định, rồi ra chưa biết sẽ ra sao? Nhìn cảnh nheo nhóc của vợ con, nhìn lại thân phận mình, chàng cảm thấy một sự bất lực đè nặng, nó làm cho lòng anh không cảm thấy một phút thảnh thơi.


Cũng đêm nay, sau khi cơn pháo giao thừa đã bắt đầu thưa thớt, Hựu nói với vợ cần thở một chút khí đêm, anh lên gác, nhìn về Saigon sáng một góc trời, rồi nhìn về vùng tăm tối khác. Mấy hôm nay, trở về nhà, Hựu đã được nghe tin một số bạn bè đã qua đời, một số người đi xa, kẻ đang sống ở một phương trời nào đó, kẻ chưa biết sống chết ra sao vì chưa có tin về. Anh đã gặp lại một vài người quen cùng ở trong cư xá hay thuộc đơn vị cũ đang yên thân kiếm một nghề nghiệp nuôi miệng, một nồi xôi đầu ngõ hay một bàn vé số bên vệ đường. Còn Hựu, những ngày trong tù, anh cũng như hầu hết bạn bè có cái thói quen không suy nghĩ, không lo âu, vì suy nghĩ lo âu trong hoàn cảnh ấy, hoàn toàn không giải quyết được gì. Nhưng giờ đây, với cuộc sống trước mắt, sự thật bây giờ lại khác.


Hựu nghĩ tới hình ảnh bếp lửa anh vẫn thường mơ mộng mà lòng cảm thấy không vui.


(trích trong tập truyện Những Người Muôn Năm Cũ – 2010)

Danh sách Ân Nhân cứu trợ và TPB được cứu trợ


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967, (714) 590-8534, (714)721-0758
Email:
[email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH



Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(tính đến ngày 24 tháng 8, 2014):


Xin vui lòng xem chung trong Danh Sách Ân Nhân ÐNH/CƠA/8 dưới đây:
 
Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” Kỳ 8:


Thủy Nguyễn, Garden Grove, CA $60
Thanh Văn Nguyễn, Memphis, TN $80
Vincent Nguyễn, Cerritos, CA $20
Ranh Nguyễn, Duluth, GA $50
Ưng V. Nguyễn, El Cajon, CA $80
Sơn Vũ, Santa Ana, CA $50
Ðặng V. Nguyễn, Lynnwood, WA $50
Túc Ðào, Tacoma, WA $50
Trang Nguyễn, Garden Grove, CA $50
Thi Bezotte, Madison, AL $50
Nguyễn Chiêm, Huntington Beach, CA $50
Hồ Kevin, Garden Grove, CA $50
Chính Bùi, San Jose, CA $50
Công T. Nguyễn, Westminster, CA $50
David Nguyễn, Corona, CA $50
Su Thái, Alhambra, CA $50
Dung Lưu, Irvine, CA $50
Hiền Thanh Dư, Fountain Valley, CA $50
Thuận Võ, Eagan, MN $50
Trung Trần, Orange, CA $50
Chung Giáp, Margarita, CA $50
Ðốc Ðình Nguyễn, West Hills, CA $50
Tra Lê, Garden Grove, CA $50
Diệu Ngọc Cao (Diana Cao), Anaheim, CA $50
Sanh Ong, Monterey Park, CA $50
Phạm Văn Nghi (Danny Nguyễn), San Diego, CA $50
Phổ Huỳnh, El Monte, CA $50
Vui Nguyễn, Gardena, CA $50
Thọ Ngô, Cypress, CA $50
Ky Nguyễn, Westminster, CA $60
Tống Mỹ Việt, Santa Ana, CA $10
Lê Long, Phoenix, AZ $40
Lê Thủy, Phoenix, AZ $60
Mai Thanh, Hawthorne, CA $20
Hiếu V. Nguyễn, North Hills, CA $20
Ðông Vũ, Methuen, MA $25
Huệ Năng Vũ, Santa Ana, CA $20
Quyến Phước Lê, Philadelphia, PA $20
Sang Cao, Anaheim, CA $20
Chan Nguyễn, Huntington Beach, CA $20
Chương Bùi, Huntington Beach, CA $20
Lê V. Lê, Azusa, CA $30
Mùi Lê, Boise, ID $30
Hào Ðỗ & Tuyết Vũ, Westminster, CA $30
Ðức Nguyễn, Stanton, CA $30
Hoàng Sang, San Diego, CA $50
Huỳnh Ngô, El Monte, CA $50
Ba V. Lê, Taylors, SC $50
Mỹ Trần, (Phước Lê), Gardena, CA $50
Phương Mai Trần, Diamond Bar, CA $50
Mộng Thu Chu, Westminster, CA $50
Chánh Lý, Rancho Cucamonga, CA $50
Minh Huỳnh, Garden Grove, CA $50
Thế V. Lê (Sơn Thanh Lê), Baldwin Park, CA $50
Ðinh Như Nguyễn, Santa Clara, CA $50
Kiêm Ngô, Trumbull, CT $50
Nhuận Võ, Santa Ana, CA $50
Trần Thị Nhất (Vân Anh Thị Vũ), Westminster, CA $50
Hai Tạ, Pueblo, CO $50
John Nguyễn Trustee, Cypress, CA $50
Bạch Yến Lê, Pleasanton, CA $50
Hiền Thái Dương, McDonough, GA $50
ÔB. Dzũng Trần, El Monte, CA $50
Giang Châu Trần, Portland, OR $50
Liễu Ðinh, Brentwood, CA $50
Việt Dương, Garden Grove, CA $50
Hà Hồng, Westminster, CA $50
Nancy Lee, Long Beach, CA $30
Tam Nguyễn, San Diego, CA $50
Julie Lê, Quincy, MA $50
Lâm Phước Nguyễn (Lâm Hữu Tài), Monterey Park, CA $50
Quỳnh Hoàng, Stanton, CA $50
Chân Lê, Long Beach, CA $50
Thông Huỳnh, Las Vegas, NV $50
Cút Thị Nguyễn, Santa Ana, CA $20
Vị ẩn danh, Santa Ana, CA $10
Viên Phan, Anaheim, CA $30
David Do Nguyễn, San Francisco, CA $25
Vinh Vương, Garden Grove, CA $25
Tiên Bùi, Midway City, CA $20
Margaret Nguyễn, Orange, CA, $20
Toàn Hồng Võ, Silver Spring, MD $30
Ba Huỳnh, Quincy, MA $30
Ngọc Cường Trần c/o Huỳnh Lang, Monterey Park, CA $40 (2 lần)
Xuân Dương, Riverside, CA $30
Quy Thái, Westminster, CA $30
ÔB. Kim Ðịnh Ðoàn & Ryan R. Nguyễn, Irvine, CA, $400
Bà Ðoàn Hòa, c/o Lan Ðài Ðoàn, Fountain Valley, CA $200
Hội Ái Hữu SQTB/TÐ K. 10 c/o Ngạt Hữu Nguyễn, Garden Grove, CA $200
Việt Sống Magazine, Pinellas Park, FL $200 (còn tiếp)
 

Danh sách Thương Phế Binh/VNCH đã được giúp đỡ:


Nguyễn Ðào, Long An, Sq:200019 HS CLQ. Cụt hai chân.
Lê Văn Chất, Bến Tre, Sq:58/260314 B1 ÐPQ. Cụt hai chân.
Hồ Phước Hảo, Tiền Giang, Sq:63/139377 TS ÐPQ. Mù hai mắt.
Lê Văn Mẩn, Long An, Sq:308535 NQ. Mù hai mắt. Cụt chân phải.
Cố Văn Sao, Long An, Sq:75/122850 HS TQLC. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Sơn, Tiền Giang, Sq:49/286096 TS ÐPQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Hữu Trí, Bến Tre, Sq:53/710418 B1 ÐPQ. Cụt 2 chân, và tay phải.
Ðoàn Văn Chân. Long An, Sq:53/705011 B1 ÐPQ. Cụt hai chân.
Trần Văn Tùng, Long An, Sq:67/105251 HS CLQ. Cụt 2 chân.
Lê Văn Trị, Long An, Sq:66/00084? Th.S BÐQ. Cụt hai chân.
Hồ Văn Lịnh, Ðồng Nai, Sq:60/169417 TS CLQ. Bị thương ở lưng, đầu gối phải.
Nguyễn Văn Nước, Bến Tre, Sq:55/773022 ÐPQ. Mù 2 mắt. Cụt 1 tay.
Nguyễn Văn Út, Tiền Giang, Sq:53/577843 ÐPQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Minh Binh, Bến Tre, Sq:44/149042 ÐPQ. Cụt hai chân.
Vỏ Văn Lộc, Tiền Giang, Sq:55 /N01953 NQ. Mù hai mắt.
Nguyễn Văn Lộc, Tiền Giang, Sq:43/672486 ÐPQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Tài, Long An, CBXDNT. Cụt tay phải. Cụt chân trái.
Bùi Văn Bén,Bến Tre, Sq:57/N01666 NQ. Cụt hai chân.
Phan Văn Long, Tiền Giang, Sq:72/002635 HS1 CLQ. Cụt hai chân.
Bùi Văn Cuộc, Long An, Sq:73/001387 B1 CLQ. Cụt 2 chân. Mù 2 mắt.
Lương Trung Nghiệp, Long An, Sq:64/101279 CLQ. Mù hai mắt.
Trịnh Văn Châu, Tiền Giang, Sq:51/N01413 NQ. Cụt đùi trái. Cụt chân phải.
Trần Văn Giảng, Bến Tre, Sq:916257 NQ. Cụt hai chân.
Trần Văn Sánh, Long An, Sq:61/539282 B2 CLQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Ngoạt, Bến Tre, Sq:63/162622 B2 CLQ. Liệt 2 chân. Mù mắt phải.
Lê Văn Ðểu, Tiền Giang, Sq:57/001145 B2 CLQ. Mù hai mắt.
Nguyễn Như Hòa, Long An, Sq:108955. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Thích, Tiền Giang, Sq:48/393946 HS ÐPQ. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.
Ðinh Văn Lớn, Long An, Sq:71A/701.188. Cụt tay trái. Bị thương ở mặt.
Ðổ Văn Sáng, Long An, Sq:306228 NQ. Cụt hai chân.
Huỳnh Kim Phú, Tiền Giang, Sq:69/003.710. Mù mắt phải.
Dương Minh Châu, Tiền Giang, Sq:43/492.719 B1 ÐPQ . Liệt 2 chân.
Nguyễn Lư, Quảng Nam, Sq:67/202120 TS. Cụt tay trái. Bị thương ở 2 chân.
Ðặng Phan, Quảng Nam, Sq:51/468243 B1 ÐPQ. Cụt 2 chân.
Phạm Ngờ, Ðà Nẵng, Sq:70/203906 HS SÐ2 BB. Cụt 2 chân, tay phải.
Nguyễn Tấn An, Quảng Ngãi, Sq:74/216942 ÐÐ4 CLQ. Cụt 2 chân.
Mai Văn Ðiền (Cẩn), Quảng Ngãi, Sq:67/210303 B2 CLQ. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.
Lê Cao Hạnh, Quảng Nam, Sq:180256 NQ. Cụt 2 chân & bàn tay trái.
Ðặng Tấn, Quảng.Ngãi, Sq:57/125759 HS SÐND. Mù 2 mắt.
Nguyễn Cừ, Quảng Nam, Sq:183098 NQ. Cụt 2 chân.
Võ Tri, Quảng Nam, Sq:179498 NQ. Cụt 2 chân.
Trần Nghị, Quảng Nam, Sq:168823 NQ. Cụt chân phải, gãy chân trái. Liệt tay trái.
Phan Trọng, Quảng Nam, Sq:71/202912 HS SÐ2 BB. Cụt 2 chân.
Phạm Hồng Thái, Quảng Nam, Sq:185209 NQ. Cụt 2 chân.
Lê Văn Thái, Quảng Nam, Sq:877286. Cụt 2 chân.
Ðỗ Hữu Thánh, Quảng Nam, Sq:39/500708 B1 ÐPQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái. Liệt tay phải.
Nguyễn Văn Một, Quảng Nam, Sq:43/370177 HS ÐPQ. Cụt 2 chân.
Lê Tấn Tại, Quảng Ngãi, Sq:74/220818 B2 CLQ. Cụt 2 chân.
Mai Văn Cảnh, Quảng Nam, Sq:202008 B2 BÐQ. Mù 2 mắt.
Nguyễn Văn Minh, Quảng Ngãi, Sq:86416 NQ. Cụt chân trái. Bị thương ở bụng.
Huỳnh Hợi, Quảng Nam, Sq:54/214930 B2 BÐQ. Cụt 2 chân.
Trần Cảnh Nhân, Quảng Nam, Sq:57/880275 B1 ÐPQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Ðược, Quảng Nam, Sq:184360 NQ. Cụt 2 bàn chân. Bị thương ở hông.
Phạm Trà, Quảng Ngãi, Sq:57/230539 HS SÐ2 BB. Cụt 2 chân.
Trần Văn Quang, Quảng Ngãi, Sq:52/550883 HS/ ÐPQ. Cụt chân phải, gãy chân trái.
Bùi Phụ Sơn, Quảng Ngãi, Sq:122743 B2 TQLC. Cụt chân phải và 2 ngón tay trái. Liệt chân trái.
Lưu Minh, Quảng Ngãi, Sq:59/213553 TS. Cụt chân phải. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Khá, Quảng Nam, Sq:118987 BI CLQ. Cụt chân trái vá tay phải .
Nguyễn Tấn Giàu, Quảng Ngãi, Sq:186010 NQ. Cụt 2 chân. (còn tiếp)


Danh sách Quả Phụ/VNCH đã được giúp đỡ:


Nguyễn Thị Vui, Ðồng Nai, QP Cố B2 Võ Ðông Sq:61/113.631. Tử trận năm 1965.
Lê Thị Tư, Bạc Liêu, QP Cố HS1 Vũ Thanh Truyền Sq:952990. Tử trận năm 1970.
Trần Thị Tám, Saigon, Tổ phụ Cố B1 TPB NDTV Lê Văn Anh. Mất 22/03/75.
Nguyễn Thị Phước, Phú Yên, QP Cố B2 BÐQ Lê Văn Khanh Sq:63/412.333. Tử trận năm 1968. Lê Thị Mận, Phú Yên, QP Cố HS1 NDTV Chế Văn Ba Sq:75/110.450. Tử trận năm 1972.
Mai Thị Minh Hoa, Phú Yên, QP Cố B1 Nguyễn Văn Tân Sq:60/903.196. Tử trận năm 1968.
Lê Thị Xuân, Phú Yên, QP Cố HS Võ Ke Sq:50/404.861. Tử trận năm 1969.
Trần Thị Hai, Tiền Giang, QP Cố B1 Ngô Văn Chao Sq:56/125.623. Tử trận năm 1963.
Trần Thị Xuyến, Khánh Hòa, QP Cố NQ Trương Văn Dót Sq:258.531. Tử trận năm 1974.
Lê Thị Kim Anh, Vĩnh Long, QP Cố B1 NQ Nguyễn Văn Tư Sq:929.314. Tử trận năm 1972. Phạm Thị Thư, Phú Yên, QP Cố B2 Trần Cữu Sq:58/410.319. Tử trận năm 1967. (còn tiếp)

Phóng viên Mỹ thứ nhì bị ISIS cắt đầu


Tổng Thống Barack Obama điều thêm 350 lính đến Iraq



WASHINGTON, DC (NV) –
Nhóm phiến quân Hồi Giáo ISIS vừa tung ra một băng video tựa đề “Thông điệp thứ nhì cho nước Mỹ,” cho thấy phóng viên Steven Sotloff bị cắt đầu, theo một bản tin của đài truyền hình CNN. Trong khi đó, cũng theo CNN, Tổng Thống Barack Obama ra lệnh điều động thêm 350 lính Mỹ đến Iraq để bảo vệ công dân Hoa Kỳ.


Trong băng video này, ISIS cũng hăm dọa giết con tin người Anh, ông David Haines.

Trong băng video, nhà báo Sotloff có phát biểu trước khi bị giết, và nói ông phải “trả giá” cho sự can thiệp của Hoa Kỳ.









Phóng viên Steven Sotloff trước khi bị ISIS cắt đầu. (Hình: Chụp từ Youtube)


Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang điều tra để xác định tính xác thực của đoạn video này, và gia đình nạn nhân cũng đang chờ kết quả để biết chính xác là nhà báo Steven Sotloff có bị giết hay không.

“Gia đình có biết đoạn video này, và đang rất đau buồn,” ông Barak Barfi, phát ngôn viên của gia đình nhà báo xấu số, được CNN trích lời nói.


Nhân vật thành viên ISIS trong băng video che mặt, nói với Tổng Thống Barack Obama: “Trong khi hỏa tiễn của quý vị tiếp tục bắn vào người dân của chúng tôi, con dao của chúng tôi cắt cổ người dân của quý vị.”

Tuần trước, bà Shirley Sotloff, mẹ của nhà báo Steven Sotloff, có gởi ra một đoạn băng video, kêu gọi ông Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lãnh của ISIS, đừng giết con bà.

Bà nói: “Steven là một nhà báo đến vùng Trung Đông để tường thuật sự chịu đựng của người Hồi Giáo dưới bàn tay của các bạo chúa. Steven là một người con trai, người anh em, và người cháu nội rộng lượng và trung thành. Steven là người trọng danh dự và luôn luôn giúp người cô thế.”

Hồi tháng trước, người ta thấy nhà báo Steven Sotloff trong băng video mà trong đó ISIS cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley. Lúc đó, ISIS cũng cảnh báo rằng số phận của Steven tùy thuộc vào những hành động sắp tới của Tổng Thống Barack Obama tại Iraq.

Nhà báo Steven Sotloff biến mất trong lúc đang làm phóng sự ở Syria hồi Tháng Tám, 2013, nhưng gia đình anh không cho ai biết, sợ rằng như vậy sẽ nguy hại cho mạng sống của anh.

Trong khi đó, gia đình và một số cơ quan chính phủ Mỹ tìm cách đưa Steven Sotloff về với gia đình.

Nhà báo này năm nay 31 tuổi, lớn lên và sống ở Florida cùng cha mẹ và một người em gái. Anh học ngành báo chí tại đại học University of Central Florida.

Năm 2004, Steven chuyển sang sống ở Miami, và tốt nghiệp đại học ở một trường khác, rồi bắt đầu học tiếng Ả Rập, và làm phóng viên hợp đồng cho nhiều tạp chí và nhật báo như Time, Foreign Policy, World Affairs và The Christian Science Monitor.

Anh từng đến nhiều quốc gia như Yemen, Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, và cuối cùng là Syria.


Trong khi đó, vẫn theo CNN, quyết định của vị tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ điều thêm 350 binh sĩ đến Iraq là do yêu cầu của Bộ Ngoại Giao, nhận thấy tình hình tại Iraq ngày càng nguy hiểm trong lúc ISIS giao tranh với quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Kurd.

“Yêu cầu của Bộ Ngoại Giao được tổng thống chấp thuận mới đây sẽ cho phép thay thế một số binh sĩ khác, được triển khai đến vùng này trước đây, đồng thời cung cấp đủ nhân sự để bảo đảm an ninh cho công dân Mỹ và các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại thủ đô Baghdad, CNN trích từ một thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc, cho biết.


Với số binh sĩ này, Hoa Kỳ hiện có hơn 1,000 lính hoặc đang làm cố vấn cho quân đội Iraq, hoặc phụ trách bảo vệ an ninh. (Đ.D.)

Tin mới cập nhật