TORONTO – THÀNH PHỐ ĐA CHỦNG TỘC

Toronto (1)-970Toronto là thành phố đông dân nhất ở đất nước Canada, thủ phủ của tỉnh Ontario, với dân số trên 2,6 triệu dân và là thành phố đông dân thứ năm ở Bắc Mỹ. Toronto là một trong những thành phố đa dạng nhất trên thế giới bởi tỷ lệ phần trăm của người dân-không-có nguồn gốc sinh ra, với khoảng 49% dân số sinh bên ngoài Canada. Chính vì lẽ đó Toronto có một sắc thái đặc biệt của nhiều chủng tộc hình thành. Hình trên : Nét đặc trưng của con người và đường phố Toronto là những chuyến xe điện dọc ngang trong đường phố chật chội nhưng …trữ tình !

Toronto (2)-970Xe ô tô chạy trên đường của xe điện thật ung dung !

Toronto (3)-970Một quán phở Việt Nam danh tiếng trên đường Ossington

Toronto (4)-970Những câu chuyện bên hè phố giữa nắng ban trưa thật thú vị.

Toronto (6)-970Một của hàng bán thức ăn và đồ lưu niệm của người Nhật.

Toronto (5)-970Những cửa hàng, quán xá luôn mở trễ nên khách phải chờ đợi khi đến sớm.

Toronto (7)-970Kẹt xe là chuyện thường xuyên của phố xá ở Toronto.

Toronto (8)-970Gian hàng bán tạp hóa của người Hoa trên đường phố, người Hoa có dân số đông nhất ở Toronto

Toronto (10)-970Thiếu nữ đang chơi đàn trên mái nhà nhìn ra phố, một hình ảnh dễ thương của Toronto.

Toronto (9)-970Hình ảnh đa chủng tộc được thể hiện qua bức hình này, và màu sắc trên tóc của cô gái thể hiện cuộc sống tự do, phóng khoáng của Toronto.
( Hình ảnh : Pv. Dân Huỳnh / NV )

 

Atlantic City: 3 ngày đóng cửa 2 casino; 5,000 người mất việc

ATLANTIC CITY, New Jersey (AP) – Ðiều mà ít người có thể tưởng tượng kể từ khi khu sòng bài được thành lập ở thành phố Atlantic City, tiểu bang New Jersey, nay đã xảy ra. Vào cuối tuần này, hai sòng bài sẽ chính thức đóng cửa và sòng bài thứ ba sẽ ngưng hoạt động trong hai tuần nữa.

Showboate (trái) và Revel, hai sòng bài tại Atlantic City bị đóng cửa tuần này. (Hình: AP Photo/Northjersey.com, Marko Georgiev)

Hơn 5,000 người sẽ mất việc chỉ trong một cuối tuần tại khu sòng bài ven biển này, khiến nhiều người thấy rằng bị phản bội bởi một kỹ nghệ từng hứa hẹn công việc ổn định với mức lương cao.

Sòng bài Showboat sẽ đóng cửa hôm Chủ Nhật, tiếp theo đó là Revel ngày Thứ Hai và Thứ Ba. Sòng Trump Plaza sau đó, vào ngày 16 Tháng Chín. Ðối với hàng ngàn người bỗng dưng mất việc, điều này thật quá ngỡ ngàng.

“Chúng tôi không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra,” theo lời ông Chris Ireland, người từng làm việc ở quầy rượu tại sòng bài Showboat kể từ khi nơi này mới hoạt động. Vợ của ông cũng là một tiếp viên nơi đây. Ðến chiều ngày Chủ Nhật, cả hai sẽ cùng mất việc.

Ðiều khiến nhiều người khó có thể chấp nhận là sòng Showboat, một trong bốn sòng bài do công ty Caesars Entertainment làm chủ ở thành phố Atlantic City, đang làm ăn có lời.

Nhưng công ty cho hay họ vẫn phải đóng cửa để giảm bớt con số sòng bài hoạt động tại Atlantic City. Công ty Caesars cũng hợp cùng với công ty Tropicana Entertianment để mua lại sòng Atlantic Club hồi Tháng Mười Hai năm ngoái để đóng cửa nơi này vào Tháng Một năm nay.

“Họ chỉ muốn giảm bớt cạnh tranh,” theo ông Ireland. “Ai cũng nói muốn có thị trường tự do cho đến khi nào thấy không lợi cho họ.”

Tuy vậy nhiều phân tích gia và giới chức điều hành công ty sòng bài cho hay đây là biện pháp đau đớn nhưng phải thi hành để kỹ nghệ bài bạc ở Atlantic City có thể sống còn.

Từ năm 2006 tới nay, số thương vụ của các sòng bài tại nơi này đã giảm từ $5.2 tỉ xuống còn $2.86 tỉ hồi năm ngoái. Ðến cuối năm nay, Atlantic City sẽ còn lại có 8 sòng bài, thay vì 12 như hồi đầu năm.

Các sòng bài mới nay mọc lên ào ạt ở khắp vùng Ðông Bắc Mỹ, nơi vốn được coi là đã bão hòa. Ðiều này không làm lớn hơn mối lợi mà lại chia thành những phần nhỏ hơn. Nếu có ít sòng bài hơn thì những nơi sống sót có thêm cơ hội cải thiện doanh thu.

Nhưng điều này không có nghĩa gì với những người vừa thất nghiệp hay sắp bị thất nghiệp.

Khi sòng bài Trump Plaza đóng cửa trong hai tuần nữa, có gần 8,000 việc làm, vào khoảng 1/4 lực lượng lao động sòng bài ở Atlantic City, sẽ bị mất đi.

Khi cử tri tiểu bang New Jersey bỏ phiếu chấp thuận việc lập các sòng bài ở Atlantic City vào năm 1976, điều này được coi là để làm hồi sinh thành phố Atlantic City và cung cấp công việc làm ổn định lâu dài.

Nhưng nay, sự suy trầm kinh tế cùng với việc có quá nhiều sòng bài mọc lên như nấm ở hai tiểu bang láng giềng là Pennsylvania và New York, đã khiến nơi này bị mất đi nhiều khách. (V.Giang)

28 lính chính phủ Ukraine thoát vòng vây phiến quân

MARIUPOL, Ukraine (Washington Post) – Một toán lính chính phủ Ukraine hôm Thứ Bảy đã thoát được vòng vây của phiến quân thân Nga tại thành phố Ilovaysk, một thị trấn nằm về phía Ðông Nam Ukraine, nơi bị vây hãm từ gần một tuần nay.

Một thành viên loạn quân thân Nga đi giữa một con hẻm tại ngôi chợ địa phương vùng Donetsk, miền Ðông Ukraine. (Hình: AP Photo/Mstislav Chernov)

Bộ trưởng Nội Vụ Ukraine, ông Arsen Avakov, loan báo rằng 28 người trong hơn 200 lính Ukraine bị kẹt trong thị trấn Ilovaysk, đã thóat được, nhưng không cho biết chi tiết.

“Hiện đang có nỗ lực triệt thoái lính của chúng tôi ra khỏi nơi này,” theo lời phát ngôn viên quân sự Ukraine, Ðại Tá Andriy Lysenko hôm Thứ Bảy. “Mục tiêu chính là làm sao rút quân với số tổn thất thấp nhất,” ông cho hay.

Các binh sĩ Ukraine cố thủ trong thành phố từ hôm Thứ Hai, bị bao vây bởi thành phần phiến quân, được vũ trang hùng hậu với vũ khí tối tân do Nga cung cấp, và có cả lính Nga chiến đấu bên cạnh.

Các binh sĩ vừa thoát vòng vây là thành phần tình nguyện, đưa vào chiến trường chỉ sau thời gian huấn luyện ít ỏi và vũ trang yếu kém. Ðiều này đã khiến tạo sự phẫn nộ trong dư luận Ukraine và người biểu tình đã tụ tập tại thủ đô Kiev đòi cấp “vũ khí cho người yêu nước.”

Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, đã khiến dư luận quốc tế chú ý tới số phận của những người lính Ukraine bị bao vây khi hôm Thứ Sáu kêu gọi có lối rút lui an toàn cho các binh sĩ này. (V.Giang)

Calif., tiểu bang đầu tiên ở Mỹ cấm dùng túi plastic


Việt Nam
  • Xe tải công an tại Bình Chánh, Sài Gòn, đang làm việc trên Quốc Lộ 1A lao ra đường, cuốn 2 xe honda vào gầm, 3 người bị thương.
  • Bé trai 10 tuổi tại Đà Lạt nhặt được túi đựng 100 triệu ĐVN, trả lại khổ chủ, người gốc Hà Nội.
  • Xe container cán chết người trên Quốc Lộ 1A đoạn Tam Kỳ, Đà Nẵng, bỏ chạy.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Lửa rừng do sét đánh tại Bắc California tiếp tục cháy, đe dọa an toàn của 250 căn nhà.
  • Hạ Viện California bỏ phiếu thuận, cấm dùng túi plastic (một lần rồi bỏ) trên toàn tiểu bang. Thượng Viện đã chuẩn thuận, sẽ đệ trình thống đốc ký thành luật.
  • Fullerton truy tìm 2 nghi can đánh một thanh niên trọng thương tại downtown Fullerton hồi sáng sớm thứ Bảy.
  • Năm 2014, người dân Quận Cam mua tổng cộng gần 180 ngàn chiếc xe mới. Riêng Quận Los Angeles mua gần nửa triệu chiếc.
Hoa Kỳ
  • Hàng trăm người tuần hành tại Ferguson, Misourri, kỷ niệm đúng 3 tuần lễ ngày thiếu niên da đen Michael Brown bị cảnh sát bắn chết.
  • Một anh ở New Hampshire chạy xe mô tô tốc độ 127 mph, bị cảnh sát bắt, lại còn khoác lát là đã chạy đến tốc độ 185 mph.
  • Một con chó ở New Jersey bật công tắc lò nướng, làm bắt lửa máy laptop, suýt gây cháy nhà. Không biết cảnh sát có áp dụng hình phạt nào không?
  • Các ngăn cấm phá thai trong luật mới của Texas bị tạm đình chỉ áp dụng vì một thẩm phán Liên Bang cho là vi hiến.
  • Một phụ nữ ở Mississippi bị kết tội giết người vì liên quan đến việc bơm mông bất hợp pháp, khiến một phụ nữ tử vong.
Thế Giới
  • Nicaragua cứu thoát hơn 20 công nhân đào vàng bị kẹt dưới hầm do đá và đất chuồi. Còn 5 người vẫn đang mất tích.
  • Giới nghiên cứu tin rằng phải mất 20 năm mới xây dựng lại được khu vực dãi Gaza bị phá hủy từ cuộc chiến của Hamas và Israel trong mấy tuần qua.
  • Quốc Vương Saudi Arabia cảnh báo rằng các nhóm quá khích sẽ tấn công Châu Âu và Hoa Kỳ nếu không có nỗ lực chống khủng bố toàn cầu.
  • Một nhân viên y tế Liberia bình phục sau khi được cho sử dụng thuốc thí nghiệm điều trị Ebola.

California dự tính để đại học cộng đồng cấp bằng 4 năm

CALIFORNIADo nhu cầu ngày càng cao về nhân sự có tối thiểu bằng cử nhân và trình độ hiểu biết cao trong khắp các kỹ nghệ ở Mỹ, giới lãnh đạo giáo dục bậc đại học tại tiểu bang California đang xem xét đến giải pháp để đại học cộng đồng có chương trình cử nhân. Theo bản tin của Sacbee.

Một thư viện tại campus đại học cộng đồng OCC, Nam California. (Hình: OCC)

Bản tin viết, theo kết quả một cuộc nghiên cứu, tiểu bang Californa sẽ thiếu khoảng 1 triệu người làm việc có bằng cử nhân vào năm 2025. Trong khi đó, hệ thống đại học công lập bốn năm đang gặp nhiều khó khăn để có đủ sinh viên tốt nghiệp nhằm cung ứng cho nhu cầu này. Do vậy, hệ thống đại học cộng đồng, hiện chỉ có các chương trình hai năm, đang được nhắm đến để bù đắp vào chỗ thiếu hụt này.

Các đại học cộng đồng, từ trước đến nay vẫn chuyên chú vào việc đào tạo sinh viên trong hai năm để họ chuyển sang các trường khác hay có một ngành nghề kỹ thuật cấp cán sự. Nay đang có dự tính để các trường này đào tạo và cấp bằng cử nhân trong lãnh vực kỹ thuật, một biện pháp điều chỉnh quan trọng đối với kế hoạch giáo dục đại học tiểu bang California gồm ba thành phần là hệ thống UC (University of California), CSU (Californnia State University) và City College đã được đưa ra từ hơn 50 năm trước đây.

“Không có cách nào mà hệ thống đại học bốn năm của tiểu bang có thể đối phó với những đòi hỏi của sự phát triển,” theo lời Constance Carroll, viện trưởng hệ thống đại học cộng đồng ở San Diego, nói thêm rằng, “Ở California, nay đã tới tới thời điểm” để theo chân 21 tiểu bang khác hiện đang để cho hệ thống đại học cộng đồng cấp bằng cử nhân.

Hans Johnson, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Chính Sách California, người vào năm 2009 đã đưa ra con số về nhu cầu thiếu hụt 1 triệu bằng cử nhân ở California, cho hay sự kết hợp của nhiều yếu tố thúc đẩy nhu cầu nhân sự có bằng cử nhân cao hơn và cao hơn nữa, kể cả sự chuyển hướng về các kỹ nghệ đòi hỏi khả năng kỹ thuật cao ở California và quan niệm của giới chủ nhân rằng các nhân viên có bằng đại học thường làm việc hữu hiệu hơn.

Vẫn theo bản tin, ông Johnson nói rằng có tới 40% công việc làm trong thập niên tới này tại California sẽ đòi hỏi bằng cấp cử nhân, so với con số khoảng 30% như hiện nay.Tuy nhiên, trừ phi các đại học công lập của tiểu bang cải thiện khả năng đào tạo hay nhận thêm sinh viên, tiểu bang sẽ không đáp ứng được nhu cầu nhân sự đó. Ông cũng cho hay từ năm 1960 đến nay, nền kinh tế Mỹ hoàn toàn thay đổi trong khi sự tổ chức của các trường đại học và số sinh viên tuyển mộ trong tiểu bang không thay đổi.

Một thí dụ điển hình là công ty cung cấp dịch vụ y tế Sutter Health ở Sacramento, dự trù tiến hành một chương trình tuyển mộ nhân sự, theo đó 80% các điều dưỡng viên trong các bệnh viện của họ phải có bằng cử nhân, theo đúng với các đề nghị cải cách của giới chức trong kỹ nghệ này.

“Bệnh nhân trong các bệnh viện ngày càng có nhiều thứ bệnh phức tạp và trầm trọng hơn trước,” theo bà Anette Smith-Doring, giám đốc đặc trách phát triển nhân sự cho Sutter. “Nếu nhân viên có kiến thức càng cao thì càng có nhiều khả năng cung cấp dịch vụ sức khỏe tốt đẹp hơn,” bà cho hay.

Vấn đề ở đây là làm sao kiếm đủ nhân viên hội đủ điều kiện trong khi những người đang làm việc đang ngày càng lão hóa.Ở California, có hơn 50% các điều dưỡng mới ra trường chỉ có bằng hai năm.

“Không phải là họ không đủ khả năng, nhưng có nhiều điều họ không có thời giờ học hỏi chỉ trong hai năm ngắn ngủi,” bà Smith-Dohring nói, cho biết thêm rằng do đó họ sẽ phải học từ những kinh nghiệm làm việc.

Khi xem xét các bệnh viện của mình ở vùng Bắc California, hệ thống Sutter thấy có nhiều lỗ trống.”Các cộng đồng ở vùng thôn quê hiện đang gặp khó khăn để có được các nhân viên đủ khả năng chịu đến làm việc,” bà Smith-Dohring nói thêm.

Viện trưởng Carroll, một trong những người mạnh mẽ khuyến cáo để các đại học cộng đồng cấp bằng cử nhân, cho hay bà đã nhìn thấy vấn đề này vài năm trước đây khi có hơn một nửa số sinh viên ngành điều dưỡng ra trường mà không có việc.Họ không thể chuyển lên các đại học bốn năm vì đã quá đông và nếu muốn tiếp tục học lên thì phải vào các đại học tư với học phí rất nặng hoặc ra ngoài tiểu bang.

“Ba mươi năm trước, một người chỉ cần tốt nghiệp trung học, đi làm rồi sẽ được huấn luyện,” bà Carroll nói. Ngày nay “đại học cộng đồng là nơi chuẩn bị các cỗ máy vận hành tiểu bang.”

Ðối diện với thực tế này, tiểu bang California có thể sẽ sớm khởi sự chương trình cấp bằng cử nhân tại đại học cộng đồng. Một đạo luật vừa được thông qua, theo đó thành lập một chương trình thí điểm cho phép khoảng 15 trường đưa ra chương trình cử nhân trong tám năm tới để đáp ứng nhu cầu, đang nằm trên bàn của Thống Ðốc Jerry Brown.

Cử nhân ngành điều dưỡng sẽ không được cấp ở đại học cộng đồng lúc này, vì chương trình thí điểm không lập lại những bằng cấp mà hệ thống UC và CSU cung cấp. Tuy nhiên có các ngành nghề khác đang có nhu cầu mà chưa có nơi nào cấp bằng cử nhân như vệ sinh răng miệng (dental hygiene), kỹ thuật xe cộ (automotive technology), điều trị hô hấp (respiratory therapy) va ợkỹ thuật bức xạ (radiative technology), cùng là các ngành nghề khác.

Nếu đạo luật mang số SB 850 được Thống Ðốc Brown ký ban hành thì các đại học cộng đồng sẽ khởi sự nộp đơn xin được làm thí điểm và nếu hội đủ điều kiện sẽ được chứng nhận khả năng cấp bằng cử nhân. (L.T.)

Thân phận lưu vong: Sống ở giữa

Nguyễn Hưng Quốc
(Blog VOA)

Trong bài trước, tôi đề cập đến thân phận lưu vong như những người sống trên cái dấu gạch nối giữa hai quốc gia, hai văn hóa và hai ngôn ngữ.

Sống trên cái gạch nối giữa Việt và Úc, tôi không phải là kẻ rời bỏ quê hương. Tôi chỉ rời bỏ một mảnh đất và mang cả quê hương theo với mình. Cái quê hương ấy, với tôi, như vậy, là một quê hương bị giải lãnh thổ hóa (deterritorialised). Nó không có tính địa lý. Nó chỉ còn là một ký ức, nhưng, nghịch lý thay, đó lại là một thứ ký ức có tính địa lý, có thể được gọi là địa dư ký ức (geography of memory). Khi được hình dung như một thứ địa dư, ký ức bỗng có kích thước thật và mênh mông hơn hẳn. Nó trở thành một thứ quê hương khác của tôi (1).

Hệ quả là: Không phải tôi sống với ký ức, mà là sống trong ký ức. Ký ức không ở trong tôi. Ký ức bao trùm lấy tôi. Ký ức rộng hơn bản thân tôi. Ký ức, với người khác, có tính trừu tượng, với tôi, có tính vật thể; với người khác, là quá khứ, với tôi, vẫn là hiện tại: Tôi sống trong tình trạng xuyên thời gian (transtemporarity) và xuyên lịch sử (transhistory) liên tục.

Với Việt Nam, trong địa dư ký ức và trong tình trạng xuyên thời gian và xuyên lịch sử như thế, tôi vẫn giữ được cái hồn. Nhưng lại không có đất.

Nếu với Việt Nam, cái gọi là xuyên thời gian và xuyên lịch sử ấy chủ yếu là việc quay ngược về quá khứ; với Úc, nó lại mở ra theo một hướng khác: tương lai. Tôi sống ở Úc đã trên 20 năm, vẫn chưa thấy mình là người Úc. Không phải không muốn. Nhưng không thể. Giới nghiên cứu về di dân học chia khái niệm công dân thành hai phạm trù: công dân về phương diện pháp lý (legal citizenship) và công dân về phương diện văn hóa (cultural citizenship). Ðể trở thành một công dân về phương diện pháp lý, chỉ cần có quốc tịch, một điều kiện khá dễ và khá nhanh. Nhưng để trở thành một công dân về phương diện văn hóa, nghĩa là để có thể hành xử, suy nghĩ và cảm xúc y như một người bản xứ, lại rất khó và cần nhiều thời gian, có khi dài hơn cả một đời người. Thành ra, với tôi, Úc vừa là hiện tại lại vừa là tương lai. Nó vừa ở dưới chân lại vừa thấp thoáng ở đâu đó, trước mặt, xa lắc.

Với Úc, như vậy, tôi có đất. Nhưng lại không có được cái hồn. Hoặc chỉ có một phần. Rất nhỏ.

Nhưng cái gọi là “hồn Việt” hay “hồn Úc” ấy, về phương diện lý thuyết, đều là những ý niệm rất mơ hồ; về phương diện thực tế, nói theo Stuart Hall, vừa là cái “là,” một hữu thể (being) vừa là cái đang-trở-thành (becoming), một tiềm thể (2). Nhìn từ quan hệ giữa người lưu vong và quê gốc, cái “đang-trở-thành” ấy cũng đồng thời là một quá trình rơi rụng, hao hụt, phôi pha dần. Dần dần. Trong bài “Chốn tạm dung,” sáng tác vào tháng 5 năm 1977, tức chỉ mới sau hai năm rời khỏi Việt Nam, nhà thơ Cao Tần đã ngậm ngùi nhận thấy “Hồn Việt trong ta ngày mỗi khô” (3). Mới hai năm mà đã thế…

Xuyên quốc gia, xuyên văn hóa và xuyên ngôn ngữ là các quan hệ theo chiều ngang; xuyên thời gian và xuyên lịch sử là các quan hệ theo chiều dọc. Sống như một người lưu vong là sống trong một không gian mở. Mở và trống. Không có chỗ dựa vững chắc, cái không gian mở và trống ấy thành một khoảng chân không. Chỉ có gió: tôi đong đưa. Chỉ có nước: tôi bềnh bồng. Cứ thế, tôi trôi nổi trong cả hai chiều không gian lẫn thời gian, cả hiện tại lẫn quá khứ và tương lai. Cái gọi là bản sắc của tôi là những gì tôi phải tự kiến tạo lấy. Kiến tạo rồi kiến tạo lại, liên lỉ, trên cơ sở của cả ký ức lẫn tưởng tượng, của cả hoài niệm lẫn hoài bão, của cả sự khép kín lẫn sự cọ xát, của cả đất khách lẫn quê nhà. Và cuối cùng, như là hệ quả của những điều vừa kể, bao giờ nó cũng có tính chất lai ghép.

Viết, với một thứ bản sắc lai ghép và trong không gian của một cái gạch nối nhỏ-xíu-mênh-mông-không-ngừng-giao-động như thế, tôi không thể giống hẳn những người Úc thực sự, ngay cả những người Úc đồng nghiệp ngồi viết lách sát bên tôi. Tôi có những thao thức khác: thao thức về Việt Nam, trong đó, có cả tiếng Việt, thứ tiếng nói có khả năng va chạm vào từng sợi dây thần kinh nhục cảm của tôi: Chỉ với nó, tôi mới thấy thật “đã” khi cầm bút (4). Tôi cũng không thể giống hẳn những người Việt Nam cầm bút ở Việt Nam. Tôi có những bận tâm khác: bận tâm về ký ức, về tương lai, về môi trường đa văn hóa, về ý niệm sở thuộc (belonging) và biên giới, về màu da (5), về kinh nghiệm vượt biên (6) và bị kỳ thị, về một thứ bản sắc kép (double identity), và đặc biệt, về ám ảnh của cái khác, không phải chỉ những cái khác ở ngoài mà còn những cái khác của chính tôi.

Thật ra, trong cái nhìn phản tỉnh, cái tôi (self) bao giờ cũng là một cái khác. Ngay từ giai đoạn đầu của chủ nghĩa hiện đại, ở cuối thế kỷ 19, Arthur Rimbaud đã từng tuyên bố, “Tôi là một cái khác” (Je est un autre); sau đó, Jacques Lacan, một lý thuyết gia thuộc trường phái hậu cấu trúc luận, cũng đồng ý, “Cái tôi luôn luôn thuộc phạm vi của cái khác.” Có điều, cái khác trong diễn ngôn lưu vong khác cái khác trong cách nhìn của cả Rimbaud lẫn Lacan: Cái khác, ở những người lưu vong, không phải chỉ là hệ quả của việc khách thể hóa, như một điều kiện của tiến trình tự nhận thức. Nó thuộc bản thể luận. Nó là cái khác vì nó không có quan hệ với bất cứ cái gì cả. Cái tôi của người lưu vong là cái khác giữa vô số những cái khác.

Cái khác nào cũng cô đơn và cũng lạc loài. Nhưng khi nằm giữa những cái khác khác, cái khác ấy trở thành một sự lai ghép. Lai ghép khác.

Xin lưu ý: bản sắc của mọi người lưu vong đều là bản sắc lai ghép. Khi lai ghép như vậy, người ta không ngừng tái cấu trúc ký ức cũng như tưởng tượng tập thể, không ngừng xây dựng những tự sự lưu vong và những tu từ học về sở thuộc (rhetoric of belonging) cũng như viết lại lịch sử để tự định nghĩa hoặc định nghĩa lại chính mình trong một hoàn cảnh mới, nơi khái niệm quốc gia hoàn toàn thay đổi, cơ hồ thành hậu-quốc gia (postnation), và với một thứ tinh thần quốc gia mới, nói theo chữ của Glick-Schiller và Fouron, chủ nghĩa quốc gia viễn cách (long-distance nationalism) (7). Từ xa.

Những vấn đề nêu trên đã được nhiều học giả nghiên cứu, có người nghiên cứu một cách sâu sắc và đưa ra những kiến giải độc đáo. Tuy nhiên, như Hamid Naficy nhấn mạnh, “Những người biệt xứ không trải nghiệm sự lưu vong bằng nhau và giống nhau,” do đó, “diễn ngôn lưu vong thường có tính chi tiết, tính đặc thù và tính địa phương” (8).

Nói cách khác, kinh nghiệm lưu vong của mỗi cộng đồng, tùy lịch sử, chính trị, xã hội và văn hóa, khác nhau; trong từng cộng đồng, kinh nghiệm của mỗi người, tùy hoàn cảnh, tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp, tâm lý, phái tính và thời gian cư ngụ ở nước ngoài, cũng khác nhau. Viết về kinh nghiệm lưu vong mà chỉ tập trung vào các nhà văn Mỹ tự lưu vong ở Pháp, như Gertrude Stein, Ezra Pound và Ernest Hemingway, giữa hai cuộc thế chiến, người ta chỉ thấy những cuộc phiêu lưu ngọt ngào và đầy lý thú; nhưng chỉ cần quay mắt nhìn sang các nhà văn Nga và Ðông Âu lưu vong ở Tây phương sau năm 1917, người ta sẽ thấy rất nhiều màu sắc bi kịch; nhìn vào giới cầm bút đến Tây phương từ các nền văn hóa khác, như Châu Phi và Châu Á, tính chất bi kịch ấy càng đậm nét hơn nữa.

Với người từ Châu Á, để cho tiện, các học giả ngành Lưu vong học ở Mỹ thường tóm gọn vào một chữ “người Mỹ gốc Á” (Asian-American), nhưng như Lisa Lowe phân tích, cái gọi là người Mỹ gốc Á ấy lại rất hỗn hợp, lai ghép và rất đa dạng. Nó khác nhau theo cả chiều dọc (vertical), từ thế hệ này đến thế hệ khác, và theo cả chiều ngang (horizontal) với những sắc tộc, những giai cấp và những giới tính khác nhau. Cũng gốc Á, nhưng giữa người Việt và người Tàu, người Nhật, người Ðại Hàn, người Ấn Ðộ, người Phi Luật Tân, v.v. có rất nhiều khác biệt. Ngay người Tàu cũng không thuần nhất: những người đến từ Ðài Loan, Hong Kong và Trung Hoa lục địa có những khác biệt không những về lịch sử, chính trị mà còn cả về ngôn ngữ và ký ức tập thể (9).

Liên quan đến ngôn ngữ, con đường hội nhập vào văn học chính mạch ở Tây phương của một số nhà văn Ấn Ðộ như V.S. Naipul hay Salman Rushdie, những người học tiếng Anh và chịu ảnh hưởng của văn hóa Anh ngay từ nhỏ chắc chắn nhiều thuận lợi hơn những người cầm bút tị nạn chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh từ lúc rời khỏi đất nước của họ. Rồi trong thành phần sau, lại có những khác biệt rất lớn về tuổi tác. Cùng sinh ở Việt Nam, nhưng kinh nghiệm lưu vong của nhà văn Linda Lê, có mẹ Pháp, nói tiếng Pháp từ lúc mới lọt lòng, sang Pháp từ năm 14 tuổi, và nhà văn Trần Vũ, sinh ra trong gia đình Việt Nam, sang Pháp lúc 17 tuổi, khác nhau nhiều lắm.

Một trong những cái khác dễ thấy nhất là ngôn ngữ họ sử dụng: Một người chọn viết tiếng Pháp và một người chọn viết tiếng Việt (cũng có thể nói, cách khác: một người bị tiếng Pháp chọn và một người bị tiếng Việt chọn). Trong tiếng Anh, có một cách viết lồng hai chữ “word” (từ) và “world” (thế giới) vào nhau một cách thú vị: wor(l)d. Ngôn ngữ và thế giới là một. Ngôn ngữ của một người chính là thế giới của người đó (10). Khi ngôn ngữ khác nhau mọi thứ khác sẽ khác theo. Không nhiều thì ít. Nhưng không thể tránh được.

Do đó, mọi nỗ lực khái quát hóa và phạm trù hóa đều trở thành bất cập, nếu không muốn nói là vô vọng. Kiểu người mù rờ voi: nắm được chỗ này thì vụt mất chỗ khác. Không bao giờ người ta có thể có được một cái nhìn toàn cảnh và toàn diện. Kiến thức nào cũng có tính chất phân mảnh. Mọi tự sự đều là những tiểu tự sự. Nho nhỏ. Vừa có tính thời điểm vừa có tính địa phương.




Chú thích:

1. Quan niệm cho “ký ức như một thứ quê hương khác” đã được nhiều người đề cập. Ví dụ, Arjun Appadurai trong bài “Disjuncture and difference in the global cultural economy” in trong cuốn Theorizing Diaspora do Jana Evans Braziel & Anita Mannur biên tập, Blackwell xuất bản tại Oxford, 2003, tr. 29. Ở Úc, Natalie H.C. Nguyen có một cuốn sách nhan đề: Memory is Another Country: Women of the Vietnamese Diaspora (2009).

2. Stuart Hall, “Cultural identity and diaspora,” in trong cuốn Theorizing Diaspora do Jana Evans Braziel & Anita Mannur biên tập, Blackwell xuất bản tại Oxford, 2003, tr. 236.

3. Cao Tần (1987), Thơ Cao Tần, California: Văn Nghệ, tr. 47.

4. Nhớ, Linda Lê, nhà văn Pháp gốc Việt, viết một câu thật thấm thía: “Viết bằng thứ ngôn ngữ không phải của mình là làm tình với một xác chết.” (“To write in a language that is not one’s own is to make love with a corpse.” Dẫn theo Martine Delvaux, “Linda Lê and the Prosthesis of Origin,” in trong cuốn Immigrant Narratives in Contemporary France do Susan Ireland và Patrice J. Proulx biên tập, Greenwood Press xuất bản năm 2001, tr. 201.)

5. Ở Việt Nam, tôi nghĩ mình da trắng; đến lúc ra ngoại quốc, sống ở Tây phương, tôi mới biết mình da… vàng. Nhiều người Phi châu, cũng vậy, đến lúc qua Mỹ sống, họ mới biết họ… da đen! (Xem cuốn Asian Diasporas: New Formations, New Conceptions do Rhacel S. Oarrenas & Lok C. D. Siu, Stanford University Press xuất bản năm 2007, tr. 225.)

6. Không phải lần vượt biên để rời Việt Nam mà là vô số những lần vượt qua biên giới ngôn ngữ và văn hóa, những điều hầu như xảy ra hằng ngày, thậm chí, hằng giờ, hằng phút.

7. Nina Glick-Schiller & Georges Eugene Fouron (2001), Georges Woke Laughing: Long-Distance Nationalism and the Search for Home, Durham: Duke University Press.

8. Hamid Nacify (biên tập) (1999), Home, Exile, Homeland: Film, Media, and the Politics of Place, New York: Routledge, tr. 4. Dẫn theo Lisa Ryoko Wakamiya (2009), Locating Exiled Writers in Contemporary Russian Literature: Exiles at Home, New York: Palgrave Macmillan, tr. 6.

9. Lisa Lowe, “Heterogeneity, hybridity, multiplicity: Marking Asian-American differences” in trong Jana Evans Braziel & Anita Mannur (biên tập) (2003), tr. 132-155.

10. Trong Tractatus Logico-Philosophicus (1922), Ludwig Wittgenstein có một câu viết nổi tiếng: “Những giới hạn của ngôn ngữ tôi cũng có nghĩa là những giới hạn của thế giới tôi.”

Bác sống mãi trong quần

Bùi Bảo Trúc


To screw là một động từ khá lý thú trong tiếng Anh. Ðộng từ này gốc từ danh từ screw là con ốc xoáy. Vặn nó theo chiều kim đồng hồ thì nó đóng, nó tiến vào, nó kẹp dính liền hai vật lại với nhau. Vặn ngược thì nó mở ra…

Từ những nghĩa căn bản đó, động từ screw được cho mang thêm một nghĩa khác, là hành động giao hợp giữa nam và nữ. Rồi từ nghĩa đó, động từ screw còn có
nghĩa là làm hư hỏng, gây thiệt hại, tạo ra những điều xấu xa, hậu quả không tốt đẹp …

Khi Tổng Thống Nixon dính vào vụ Watergate để cuối cùng phải từ chức, phe Dân Chủ liền đem chuyện bê bối đó ra để tấn công tiếp vào phe Cộng Hòa, đồng thời cũng bào chữa cho Tổng Thống Kennedy trong những vụ tình ái lăng nhăng bằng câu chơi chữ rất hay: We would rather him not do it to the country.

Ðại để nghĩa là người của chúng tôi (Kennedy) quả là có làm những chuyện ấy với một vài phụ nữ, nhưng thà ông ấy làm (screw) với phụ nữ còn hơn là làm chuyện đó (screw) với nước Mỹ.

Ông Kennedy hết với Marilyn Monroe, rồi Jayne Mansfield, Angie Dickinson và hàng chục phụ nữ khác. Nhưng theo phe Dân Chủ thì những chuyện đó có … chết ai đâu. Gần đây hơn, ông Clinton cũng mắt trước mắt sau, Hillary cứ vắng nhà một lúc là có chuyện ngay. Hết Paula Jones, tới Gennifer Flowers, rồi Monica Lewinsky…

Trong khi đó, mấy ông Cộng Hòa thì không biết làm ăn gì cả. Từ Eisenhower tới Nixon, rồi tới ông Reagan, qua ông Bush cha tới Bush con chẳng làm được gì đáng kể cả. Chỉ có ông Nixon là dính nặng vào vụ Watergate đến nỗi phải rời chức vụ trong nhục nhã.

Thế mới biết bác Hồ bảnh thật (người viết nhất định cố tình không viết hoa chữ “bác”).

Một người rất thân cận với bác, người từng viết tiểu sử cho bác, hay hơn là cuốn chính bác nham nhở viết về bác, dùng tên của Trần Dân Tiên (chính là bác chứ còn thằng chó dại nào nữa) là ông Trần Ðĩnh vừa tiết lộ nhiều chi tiết ít người biết về bác trong cuốn tự truyện của ông nhan đề “Ðèn Cù.”

Một trong những chi tiết đó xin được kể ra ở đây.

Ông Trần Ðĩnh cho biết để sửa soạn cho chiến dịch cải cách ruộng đất, trung ương mở một lớp chính huấn cho các trí thức trong cũng như ngoài đảng trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1953. Hồ Chí Minh có đến thăm những buổi học tập và liên hoan này , và trong một buổi tối, khi mọi người hô to “Bác Hồ muôn năm” thì ông ta sửa lại là “Bác Hồ muốn nằm,” và lấy tay chỉ vào đầu rồi nói, “Từ đây thì Bác già, nhưng từ đây (tay chỉ vào bụng) thì Bác trẻ.”

À như vậy là đồ đạc của bác còn tốt chán. Bác cũng đem đồ nghề ra dùng đều đều chứ nào phải bác vì nước vì dân quên những trò … vui đó như bọn đàn em vẫn lôi ra để bịp cả nước đâu.

Này nhé ở bên Tây, bác rửa bát về thì có một chị đầm cho bác ấm bụng. Sang Liên Xô thì bác có vợ của Lê Hồng Phong là chị Minh Khai xài đỡ. Chạy sang Trung quốc thì bác cưới Tăng Tuyết Minh. Về nước thì có mẹ của Nông Ðức Mạnh, rồi hết chị Tày này tới chị Tày khác, rồi lại chị Nông Thị Xuân đẻ cho bác thằng cu rồi bác để cho Trần Quốc Hoàn xái nhị mấy cái trước khi dàn cảnh cho xe cán chết quăng xác ra đê Yên Phụ…

Còn những vụ lẻ tẻ khác thì kể ra không hết. Trẻ không tha, già không thương, bác làm tuốt luốt. Các cháu nhi đồng gặp bác là bác “bú mồm” đến nơi đến chốn.

Quen thói, bác đi Indonesia, bác giở trò nỡm của mấy anh cộng sản ra ôm hôn các thiếu nữ Indonesia khiến chủ nhà phải nói thẳng với bác là đừng làm như thế nữa vì việc đó là hành động vi phạm luật Hồi Giáo (nhật báo The Strait Times số đề ngày 8 tháng 3 năm 1959). Một tờ báo khác, tờ Harian Habadi thì viết rằng giám đốc nghi lễ của bộ ngoại giao đáng lẽ đã phải nói nhỏ vào tai bác rằng bác nên tôn trọng tục lệ của người Hồi Giáo. Cũng may mà Sukarno tổng thống Indonesia cũng là một anh dê không kém chứ nếu không thì đã xảy ra một vụ incident diplomatique rồi chứ không đùa.

Như vậy, bác screw đủ thứ người, không tha bất cứ ai. Và bác screw cả đất nước của chúng ta chứ bác có tha ai đâu.

Bác làm như đứa nào cũng ngỏn ngoẻn rít lên với bác rằng, “Ðừng tha em đêm nay… đừng tha em đêm nay…” không bằng!

Mấy ông tổng thống Mỹ thì đã ăn thua gì!

Câu chuyện cái ghế

Lê Phan

Ai đã từng ngồi trên phi cơ trong nhiều tiếng đồng hồ đều hiểu cái nỗi khổ của cái ghế phi cơ. Những người nhỏ con như kẻ viết bài này thì thấy cái dựa đầu nó cao quá, còn những người cao thì thấy cái chân của mình không có chỗ để. Ấy là chưa kể những người mập thì thấy chỗ nào cũng không vừa cả.

Cái ghế phi cơ đã nhiều khi là một “cực hình” rồi nhưng nay lại còn có một cái ông phát minh ra một cái dụng cụ quái đản có cái tên hoàn toàn không đúng sự thật là “Knee Defender.” Có lẽ nó có thể “Bảo vệ cái đầu gối” của người sử dụng nó, một đôi chút, nhưng nó hoàn toàn không bảo vệ đầu gối của người ngồi trước. Không cần là tiên tri, chúng ta cũng có thể thấy là cái dụng cụ đó sẽ có ngày mang đến đại họa.

Quả nhiên, hôm đầu tuần, báo chí ồn lên về một cuộc cãi vã trên một chuyến bay đã khiến phi cơ của hãng United Airlines đi từ Neward, New Jersey đến Denver, Colorado, phải chuyển hướng đáp xuống phi trường O’Hare của Chicago.

Câu chuyện được Thông Tấn Xã AP tường thuật như sau, “Một hành khách nam, ngồi ở ghế giữa của hàng ghế 12, sử dụng một dụng cụ để chặn một phụ nữ ngồi trước ông ta ngả lưng ghế trong khi ông sử dụng laptop, một viên chức an ninh ẩn danh cho biết. Một chiêu đãi viên yêu cầu ông bỏ cái dụng cụ đó đi và ông ta từ chối. Bà nọ bèn đứng phắt dậy, quay ra đằng sau và liệng một ly nước vào mặt ông ta. Cuộc tranh cãi trên chuyến bay từ Newark đi Denver leo thang đến mức hãng hàng không quyết định chuyển cho phi cơ đáp xuống Phi Trường Quốc Tế O’Hare của Chicago.”

Như tạp chí The Economist, hầu hết mọi người hẳn đều thông cảm cho bà ném nước. Mặc dù cái dụng cụ gọi là Knee Defenders đó không bất hợp pháp, hầu hết các công ty hàng không lớn của Hoa Kỳ cấm sử dụng. United Airlines là một trong những công ty đó. Ðiều có lẽ còn làm bà nọ tức hơn là các vị này đang bay với giá vé economy plus. The Economist phê bình, “Hẳn là bà nọ đã trả thêm tí tiền trong hy vọng có thêm một chút xíu dễ chịu.”

Cũng phải thêm là quả thật nhiều khi người ngồi đàng trước ngả ghế ra ngay cả khi người phía sau đang ăn chẳng hạn thì quả là bực mình. Khổ một nỗi, nói cho cùng, người ta có quyền ngả lưng thành ra vạn sự sẽ tốt hơn nếu nhỏ nhẹ yêu cầu “làm ơn dựng ghế lên hộ” hơn là một cái dụng cụ mà thực sự là một cái khóa không cho ghế ngả lưng nữa.

The Economist triết lý về liên hệ kỳ lạ giữa hai hành khách ngồi trước ngồi sau trên một chuyến bay. Mặc dù ngồi gần nhau, có vẻ như sự việc không thấy được mặt nhau đã làm cho liên hệ trở thành xa vời và đầy chông gai. Không phải chỉ khi họ ngả ghế. Sự vô danh của họ, theo The Economist khiến đôi khi chúng ta cảm thấy bị xúc phạm chỉ vì tiếng ken két nhỏ khi người đó cựa mình, hay chỉ là một câu chuyện với con cái họ cũng làm ta điên người.

The Economist chỉ ra là đối với người kế bên thì khác hẳn. Cũng là kẻ lạ, nhưng vì là bạn đồng hành, ông đó hay bà nọ thường gây khó cho chúng ta, nhất định đòi đi restroom khi chúng ta đang mê giấc điệp, xâm phạm cái tay dựa của chúng ta, hay tệ nhất là đòi nói chuyện trong khi mình chỉ muốn ngủ. Ấy vậy mà, vì chúng ta có thể thấy mặt nhau, liên hệ thường có vẻ tử tế hơn.

Nhưng The Economist bảo cuối cùng, chỉ có một cách để có thể trải qua một thời gian dài trong một hoàn cảnh chật hẹp như vậy là tử tế với nhau.

Nếu The Economist nói chuyện triết lý thì Financial Times (FT) nói chuyện pháp lý. Tuyên bố nửa thật nửa đùa ngay từ đầu bài, FT viết, “Cuộc tranh cãi ở độ cao giữa hai hành khách của United Airlines hôm Chủ nhật đã làm nổi bật một trong những phần ít biết của Hiến Pháp Hoa Kỳ – tu chính án thư 34 về cái gọi là quyền nằm ngả.” Vụ này, theo FT, xảy ra trên vùng đất của Lincoln, khi hai hành khách đã đụng độ về một cái dụng cụ gọi là cái “knee defender.”

FT tuyên bố, “Bất cứ ai đã phải bay economy sẽ có cảm tình với một trong hai chiến binh lâm trận nhưng vụ này, kết thúc mà cảnh sát không cáo buộc phạm luật, đã làm nổi bật sự căng thẳng ở tâm điểm của luật pháp Hoa Kỳ về quyền của hành khách trong các cái ghế economy.”

Luật pháp Hoa Kỳ, FT khẳng định, đã ấn định tiêu chuẩn quốc tế cho không hành, với hầu hết phi cơ tôn trọng quyền của người đi phi cơ được ngả mình ở một góc độ ít nhất 115 độ, trừ những lúc cất cánh, hạ cánh và trong khi có giao động. Cũng luật này trước kia bảo đảm một cái bánh hay một miếng cheese sandwich cho mỗi chuyến bay quá ba giờ. Luật thứ nhì này nay đã bị vi phạm trắng trợn bởi các công ty hàng không Hoa Kỳ khi muốn ăn thì phải bỏ tiền ra mua, khiến cái cảnh thiên hạ lên phi cơ tay xách nách mang thức ăn trông thật là lôi thôi, thiếu lịch sự.

Tuy nhiên, FT thêm, hầu hết các học giả về Hiến Pháp coi quyền được ngả lưng là một quyền không được nêu rõ, một lập trường đã được cái hãng hàng không rẻ tiền sung sướng chấp nhận, bởi họ đã coi mọi thứ gì có thể giúp cho hành khách được chút thoải mãi là “không được nêu rõ” và do đó không cần đếm xỉa tới.

Nhiều khách đi phi cơ nay rất tức giận trước sự việc là một số hãng hàng không nay đặt ghế ngồi không ngả lưng được. Những hãng hàng không này lý luận là bỏ những ghế có thể ngả lưng, đặc biệt trong khu hạng “chở thú vật,” là để tránh những vụ đụng độ như đã thấy trên bầu trời Illinois. Nó cũng giúp thực hiện quyền của các hãng này, được định nghĩ theo điều khoản về luật thương mại – nhét thêm ít nhất ba hàng ghế nữa trong cabin. Nhưng các tổ chức hành khách đang lý luận rằng sự việc này xâm phạm đến những quyền hiến định của các công dân Hoa Kỳ.

Quyền ngả lưng, FT lưu ý, có thể chỉ là cuộc chiến khai mào. Các hãng hàng không đang tính đến những biện pháp tiết kiệm khác kể cả phi cơ không có cửa sổ và những hàng ghế được gọi là “ghế xe đạp.” Trong khi đó, về phía hành khách, nhiều luật gia tiên đoán những thách thức về quyền cho ít nhất là một nửa cái tựa tay, quyền của những người ngồi ghế ngoài đường đi ít nhất thở dài não nuột khi các vị hàng xóm, nhất là những vị to khổng lồ, đòi chen qua người mình. Ấy là chưa kể quyền hích vào ai đó một cái khi họ say ngủ, xâm lăng vào giang sơn của bạn.

Hẳn độc giả đã thấy ngay sự đùa nghịch của FT bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ chỉ có 27 tu chính án, làm gì có tu chính án thứ 34.

Nhưng sự đùa nghịch đầy tính mỉa mai này cho ta thấy quả vấn đề ngả lưng vô cùng quan trọng, đáng được có một tu chính án trong hiến pháp. Trong cái thời buổi mà chúng ta sớm muộn gì cũng có lúc phải leo lên máy bay. Trừ phi là một trong những người thuộc thế giới kinh doanh hay các ông bà nhà giàu, leo lên khu business hay first class, đại đa số chúng ta sẽ đành chịu đựng economy.

Khổ một nỗi cái chữ economy này ngày càng trở thành quá quắt.

Xin đơn cử một thí dụ. Ðã du hành thì phải có hành lý, nhưng vì economy, các công ty không chỉ cho chúng ta hành lý xách tay. Muốn check-in hành lý là tốn tiền.

Mà gần đây còn có những công ty đòi phải trả tiền luôn cho hành lý xách tay! Tức quá, một người bạn tôi, sau khi mua một cái vé mà ông công nhận là “siêu rẻ,” đã nhất định đi tay không. Ông ta chỉ cần đi có hai ngày, thế là bèn mặc luôn hai bộ đồ lên người vừa đủ thay đổi để công ty không có lý do nào mà bắt trả thêm tiền nữa.

Bản thân tôi đã “phản đối” sự việc này bằng cách từ chối đi các hãng hàng không Hoa Kỳ trừ phi vạn bất đắc dĩ phải đi trong nước Mỹ. Các hãng hàng không ngoại quốc đối xử với khách hàng tương đối khá hơn, trừ một số các hãng hàng không “siêu rẻ” kiểu Ryanair. Ít nhất khi bay từ Luân Ðôn sang Bá Linh, chúng tôi đã không phải trả 25 đô la để check-in hành lý.

Riêng cái “knee defender” thì thú thật tôi không hiểu cả cái người có thể nghĩ ra nó và những người sử dụng nó. Ích kỷ vừa vừa thôi chứ. Ðã ngồi chật còn đòi lấn áp thiên hạ thì chả trách làm sao mà không có chuyện đụng độ.

Còn về vấn đề đụng chạm giữa hành khách, như The Economist đã kêu gọi, “Khi bàn đến chuyện ngả lưng, điều cần thiết là một thái độ ‘chín bỏ làm mười.’ Dù cho có đến mười mấy tiếng đồng hồ chăng nữa rồi thì cũng có lúc kết thúc. Mục đích của cuộc du hành là đến đích chứ có phải là chuyến đi đâu.”

Landon Donovan thi đấu trận quốc tế giã từ sân cỏ

Ngày 10 tháng 10, 2014, Hoa Kỳ giao hữu Ecuador



TỔNG HỢP – Tiền đạo Hoa Kỳ ghi nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay, Landon Donovan sẽ ra sân lần cuối cùng trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ giao hữu với đội tuyển Ecuador ngày 10 tháng 10, 2014 tới đây, Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ vừa tuyên bố mới đây.

Landon Donovan số 10 của Los Angeles Galaxy sút banh trong trận đấu giải MLS 2014 với đội San Jose Earthquakes diễn ra tại StubHub Center, Carson, California ngày 8 tháng 8, 2014. (Hình: Getty Images)

Donovan, từng gây nhiều tranh cãi khi bị huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ, Jurgen Klinsmann, loại ra khỏi danh sách tuyển thủ Mỹ đến Brazil dự World Cup 2014 vừa qua, đã ghi được 57 bàn thắng trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo 32 tuổi, hiện chơi cho đội bóng Los Angeles Galaxy của giải Major League Soccer đã tuyên bố vào ngày 7 tháng 8, 2014 là anh muốn treo giày sau khi mùa bóng MLS hiện nay kết thúc.

Trận đấu giã từ sân cỏ của Donovan, từng có 157 lần thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ, diễn ra trên sân Rentschler Field ở East Hartford, Connecticut.

Donovan cho biết, “Thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ là một phần lớn trong sự nghiệp cầu thủ của tôi và tôi rất phấn khích có cơ hội chơi cho quốc gia của tôi lần cuối cùng.”

“Tôi rất cảm kích với tất cả những người hâm mộ ủng hộ tôi và trận đấu này sẽ cho tôi cơ hội nói lời cám ơn đến với họ. Tôi mong có một buổi chiều tốt tốt đẹp nhất.”

Landon Donovan tuyên bố giã từ sân cỏ trong cuộc họp báo tại StubHub Center, Carson, California ngày 7 tháng 8, 2014. (Hình: Getty Images)

Donovan, thi đấu trận đầu tiên cho đội tuyển Mỹ vào tháng 10, 2000 ghi được một bàn trong chiến thắng 2-0 trước Mexico. Tiền đạo này cũng tạo nên những khoảnh khắc xúc động không thể nào quên khi tung lưới đội Algeria ở những giây phút cuối cùng của trận đấu vòng bảng World Cup 2010 Nam Phi. Bàn thắng này, đưa Hoa Kỳ vào vòng 16 nhưng sau đó lại thua Ghana 1-2 trong suốt 120 phút thi đấu và bị loại.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, Sunil Gulati cho biết, “Trong suốt 15 năm, Landon đã mang đến cho chúng ta nhiều hứng khởi với tài năng đáng kinh ngạc của anh trên sân cỏ và tạo ấn tượng tốt khi thi đấu rất năng nổ trên sân.”

“Chúng tôi muốn có buổi lễ tuyên dương sự đóng góp sự nghiệp của Landon Donovan trong trận cầu giao hữu của đội tuyển quốc gia trên sân nhà và cho các cổ động viên có cơ hội cám ơn tiền đạo này về tất cả những kỷ niệm mà Donovan đã tạo ra trong những năm qua.”

Ðược biết trận giao hữu này diễn ra vào lúc 4 giờ chiều (giờ California) được các đài ESPN, WatchESPN, UniMas (nói tiếng Spanish) truyền hình trực tiếp. (TTC)

Manchester United ba trận vẫn chưa biết thắng

Premier League: Tuần thứ 3



TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh Quốc, được gọi là giải Barclays Premier League (Premier League) cuối tuần này là tuần thứ ba trong đó đội bóng thuộc hàng đại gia Manchester United dù có huấn luyện viên tài ba Luis Van Gaal, từng đưa đội tuyển Hòa Lan vào đến bán kết World Cup Brazil, thay thế chỗ của Moyes bị sa thải, vẫn không có khởi đầu tạo được niềm tin nơi các cổ động viên.

Huấn Luyện Viên Van Gaal (phải) lo lắng suy nghĩ không biết làm thế nào cho học trò của mình có được 3 điểm trong trận đấu với Burnley ở tuần thứ ba giải Premier League diễn ra vào Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014 vừa qua. (Hình: Getty Images)

Ba tuần trôi qua các học trò Van Gaal vẫn chưa nếm được hương vị chiến thắng, vỏn vẹn 2 điểm và tạm thời nằm trong top 10 từ dưới đếm lên trên bảng xếp hạng.

Sau mùa rồi chơi rất tệ hại, trắng tay tất cả giải đấu thậm chí không được tham dự các giải Châu Âu như Champions League hay Europa League mùa bóng 2014-15, buộc Manchester United phải sa thải Huấn Luyện Viên David Moyes, thuê Van Gaal về với hy vọng phục hồi lại phong độ và hình ảnh huy hoàng như những ngày trước đây.

Trong suốt mùa Hè chuyển nhượng, tung rất nhiều tiền để đem về các cầu thủ chất lượng thuộc hàng tiếng tăm thế giới như Rojo, Di Maria…và thi đấu giao hữu rất thành công tại Hoa Kỳ khi nghiền nát Los Angeles Galaxy 7-0, đoạt vô địch giải Guinnes International Champions Cup 2014 với sự tham dự của tám đội lững lẫy thế giới như Real Madrid, Machester City, AS Roma…

Qua thành tích tốt này, giới hâm mộ Manchester United hy vọng đội bóng yêu mến của mình sẽ có khởi đầu tốt tại giải Premier League bắt đầu khởi tranh cách đây ba tuần. Nhưng sự thật đã trái ngược hẳn với những mong muốn, thầy trò Van Gaal thi đấu không ra hồn qua bốn trận đấu gồm ba trận Premier League và một của League Cup (một giải đấu cho tất cả các đội bóng Anh không phân biệt thứ hạng tham dự).

Ngay trong trận ra quân đầu tiên của Premier League gặp Swansea City, một đội được đánh giá yếu hơn, vào ngày 16 tháng 8, 2014, Manchester United lại ngã ngựa với tỷ số 1-2.

Qua tuần sau, ngày 24 tháng 8, 2014, so tài với Sunderland, đội bóng mà mùa rồi suýt xuống sân chơi thấp hơn, chỉ được trụ hạng ở hai tuần cuối cùng mùa giải, nhưng Manchester United ra sân với lực lượng mạnh nhất, vẫn không làm sao đưa banh vào lưới đối phương nhiều hơn đành bị cầm hòa 1-1.

Tệ hại nhất là trận đấu vòng hai giải League Cup gặp đội bóng thuộc giải hạng ba, Milton Keynes Dons (MK Dons), lại thua thảm đến bốn bàn trắng khi đưa ra sân nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu này và chính thức rời khỏi cuộc chơi.

Bị loại quá sớm ở giải League Cup và chỉ có một điểm qua hai trận đấu của Premier League, các cổ động viên hy vọng Manchester United sẽ có được 3 điểm đầu tiên khi đối đầu với đội bóng vừa được thăng hạng mùa này, Burnley sau lời kêu gọi hãy kiên nhẫn của Huấn Luyện Viên Van Gaal.

Tiền vệ Angel di Maria (áo trắng) của Manchester United tranh chấp bóng với Michael Duff (áo đỏ sậm) của Burnley trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra tại Turf Moor, Burnley, Anh quốc ngày 30 tháng 8, 2014. (Hình: Getty Images)

Lần ra sân vào ngày Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014 vừa qua, Van Gaal cho ra sân cả cầu thủ Argentina vừa chuyển nhượng về, Angel di Maria, với lệ phí lên đến 98 triệu đô la, cao hơn Burnley chi tiêu về phí chuyển nhượng trong suốt lịch sử 132 năm. Di Maria dù chơi khá tốt ở trận đầu tiên dưới màu áo mới, nhưng chỉ được 69 phút lại cho rời khỏi sân.

Burnley trong mùa Hè này chỉ tốn khoảng 5 triệu tiền Euro, nhưng đã chơi một trận sòng phẳng trước đối thủ đại gia thành Manchester.

Kiểm soát banh tốt, lấn lướt nhiều hơn và thậm chí có những cơ hội có thể ghi bàn thắng nhưng các cầu thủ Manchester United không thể nào đưa banh vào lưới đội chủ nhà Burnley. May mắn đến với đội này là không bị dẫn trước sớm ở phút thứ ba, khi cú đá phạt trực tiếp từ tiền vệ Jones của Burnley lại trúng khung thành dội trở ra.

Sau 15 phút thi đấu, tiền vệ Di Maria chứng tỏ tài năng khi dẫn banh sâu xuống, thọc đường banh rất tốt cho đồng đội Van Persie lao xuống dùng ngực hứng banh rồi tung cú sút nhưng bị thủ môn Tom Heaton của Burnley cản phá kịp thời.

Không thể nào tung lưới đội chủ nhà trong suốt 90 phút thi đấu, cuối cùng Manchester United đành rời khỏi sân với tỷ số 0-0, thêm 1 điểm và tiếp tục tạm thời đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Trong lần ra quân vào ngày Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014 gặp Queens Park Rangers, cũng vừa mới thăng hạng trở lại và tạm thời xếp hạng 12, không hiểu đoàn quân Van Gaal có được ba điểm đầu tiên tại giải Premier League mùa bóng 2014-15 này không nữa. Tất cả là chờ xem. (TTC)

Nữ sinh viên gốc Việt tham gia ‘Texas 4000’ gây quỹ nghiên cứu ung thư

Thiên An/Người Việt


AUSTIN, Texas (NV) –
Một nữ sinh gốc Việt, Quỳnh Phạm, vừa ghi danh tham gia đội xe đạp Texas 4000 với hành trình hơn 4,000 miles (6,500 cây số) từ Texas đến Alaska để quyên góp giúp nghiên cứu chữa bệnh ung thư. Cô cho biết lý do tham dự là vì ông, bà, và chú dượng đều qua đời vì chứng bệnh này.

Quỳnh Phạm, người tham gia đội xe đạp Texas 4000 với hành trình hơn 6,500 cây số từ Texas đến Alaska để quyên góp giúp nghiên cứu chữa bệnh ung thư. (Hình: nhân vật cung cấp)

Quỳnh sinh tại Sài Gòn, Việt Nam, theo gia đình mang sang Mỹ lúc hai tuổi. Lớn lên tại Texas, cô nhận mình thuộc thế hệ di dân đầu tiên của cộng đồng người Việt. Quỳnh hiện là sinh viên năm cuối ngành tiền – Y khoa (Pre-medical).

Giải thích lý do vận động quyên góp để giúp chữa bệnh ung thư, Quỳnh cho biết cô có chú dượng, ông, và bà đều mất vì ung thư. Căn bệnh ung thư phổi lấy đi mạng sống của bà cô và người chú dượng, cũng là người giúp bảo lãnh gia đình cô sang Mỹ. Riêng ông cô mất vào đầu năm nay, vì ung thư tuyến tiền liệt.

Về Texas 4000, ngoài việc nổi tiếng với những hành trình đạp xe gây quỹ dài nhất thế giới, đây là “một tổ chức cộng đồng của những người muốn chống lại chứng ung thư.”

Texas 4000 thành lập vào năm 2004. Những thành viên của nhóm đa số là sinh viên trường Đại học University of Texas. Họ tự luyện tập, gây quỹ, và có sứ mệnh “mang lại niềm vui cho bệnh nhân ung thư”.

Trong 10 năm hoạt động, Texas 4000 quyên được $3.5 triệu cho các nghiên cứu về bệnh ung thư. Riêng Quỳnh Phạm cho biết hy vọng bản thân mình sẽ quyên được $6,000 trong chuyến đi sắp tới.

Cho hành trình đạp xe đường trường năm 2015, đội Texas 4000 sẽ gồm 97 sinh viên, bao gồm Quỳnh Phạm, chia thành ba nhóm, đi theo ba ngả đường khác nhau, nhưng cùng hướng về điểm dừng chân cuối cùng tại Alaska.

Có nhiều cách để giúp người bệnh ung thư, vì sao chọn việc đạp xe cùng Texas 4000?

Quỳnh cho biết: “Mình biết đến Texas 4000 nhờ một người bạn cùng lớp. Cô ấy tham dự kỳ Hè 2013 và kể cho mình nghe những câu chuyện trước và sau chuyến đi, những con người cô ấy đã có dịp gặp gỡ. Niềm nhiệt huyết của cô cho cộng đồng người ung thư cũng được bồi thêm. Những điều đó đã khiến mình muốn tham gia Texas 4000.”

“Thử thách trên chuyến xe đạp từ Austin đến Alaska biểu trưng cho thử thách của người phải vượt qua căn bệnh ung thư.” Quỳnh nói thêm. Cô bày tỏ hy vọng không chỉ giúp quyên góp cho việc nghiên cứu chữa trị ung thư, mà còn giúp khuyến khích các bạn trẻ hãy hành động vì một lý tưởng vị tha nhân.

Việc chuẩn bị cho hành trình gần 6,500 cây số bắt đầu diễn ra trong nhiều tháng qua. Mỗi thành viên phải tập đạp xe ít nhất là 2,000 cây số (1,500 miles) trước ngày khởi hành. Theo lời Quỳnh Phạm, đội xe cho hành trình 2015 sẽ chính thức bắt đầu luyện tập vào mùa Xuân tới, 2015, và hiện tại, các thành viên phải đảm bảo việc rèn luyện thể lực.

“Bản thân mình, mình chưa đạp xe hai năm nay rồi và cũng chưa bao giờ đạp xe đường trường,” cô chia sẻ. “Texas 4000 chú trọng đến việc người tham gia phải đảm bảo việc cân bằng thể lực và thể hình từ trước khi mùa Xuân bắt đầu. Vì vậy mà mình đang cố gắng tập thể dục đều đặn, chạy việt dã, và tham gia cuộc chạy đua marathon của thành phố Austin.”

“Mình nghĩ thử thách lớn nhất sẽ là việc phải ngồi hàng giờ trên ghế xe đạp vì mình thực sự không quen với việc đạp xe. Mình không thể nào cố nghĩ rằng ngồi như vậy là thoải mái được.”

“Tuy vậy, mình thích ép bản thân phải vượt qua các giới hạn vì điều đó làm mình biết là mình đang được sống. Mình tin rằng Texas 4000 sẽ giúp mình thực hiện điều đó, vượt ra khỏi vỏ ốc an toàn và tự thử thách bản thân,” Quỳnh nói thêm.

Tạm biệt phóng viên Nhật Báo Người Việt trước khi gấp rút chuẩn bị hành trang cho cuộc phỏng vấn ngày hôm sau với một trường Y Khoa ở Galveston, cô nữ sinh trẻ nhờ trang báo gửi lời cám ơn đến những người đã ủng hộ cô.

Để theo dõi hành trình Texas 4000 của Quỳnh Phạm hoặc giúp cô quyên góp, quý vị có thể vào trang mạng:
http://quynht4k.wix.com/team2015#!donate/c16fm

Liên lạc tác giả: [email protected]

Cộng Đồng Việt Nam Nam California chuẩn bị bầu cử 21 Tháng Chín


Linh Nguyễn/Người Việt


STANTON, California (NV)
Buổi họp báo tường trình kế hoạch bầu cử cộng đồng do Cộng Đồng Việt Nam Nam California (CĐVNNC) tổ chức, diễn ra vào lúc 7 giờ chiều Thứ Năm, 28 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood Restaurant, Stanton, với nhiều đại diện truyền thông tham dự.

Trang nhà khi bầu cử Cộng Đồng Việt Nam Nam California, qua internet. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Sự hiện diện của quý vị thể hiện sự quan tâm, đồng thời nói lên sự hỗ trợ của quý vị đối với Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nhất là Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC), trong nỗ lực thực hiện một cuộc bầu cử trong sáng,” cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời CĐVNNC, tuyên bố trong phần mở đầu chương trình, giữa tiếng vỗ tay của mọi người tham dự.

“Chúng tôi không mong có được 18 ngàn người bỏ phiếu, nhưng quyết tâm tạo cơ hội cho các bạn trẻ, dấn thân phục vụ cộng đồng và cùng cộng đồng tiến triển tốt đẹp hơn,” ông nói.

Vị chủ tịch cao tuổi nhắc đến những vị lãnh đạo cộng đồng trong quá khứ 24 năm, như cựu Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt, Kỹ Sư Bùi Bỉnh Bân, ông Đỗ Trọng Đức, ông Trần Ngọc Thăng, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh.

“Chúng tôi không tham quyền cố vị, chỉ thi hành theo nội quy và cố gắng hết sức, dìu dắt thế hệ tiếp nối,” ông nói, trước khi giới thiệu cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, chủ tịch lâm thời Hội Đồng Giám Sát, chủ tịch ủy ban tổ chức bầu cử, lên trình bày diễn tiến công việc liên quan đến bầu cử.

Ông nhắc lại rằng ngày 21 Tháng Chín là ngày bầu cử cộng đồng.

“Chúng tôi muốn thực hiện một cuộc bầu cử công bằng, dựa trên nội quy và thể lệ của CĐVNNC, và luật pháp của tiểu bang California,” vị cựu thẩm phán nói.

Ông cho biết giai đoạn ghi danh bầu cử là từ ngày 19 Tháng Bảy đến 21 Tháng Chín và ủy ban nhận được nhiều đơn ứng cử.

“Chúng tôi rất vui khi thấy có nhiều ứng cử viên trẻ tham gia và hoàn tất thủ tục ứng cử,” ông nói.

Cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử, phat biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông cho biết tính đến nay, các ứng cử viên vào Hội Đồng Chấp Hành, gồm có tám người nhưng đồng hương chỉ sẽ bầu năm người. Các ứng cử viên có tuổi trung bình là 45, gồm ông Lê Hoàng Khanh, tham vấn Tin Học, dự bị chương trình tiến sĩ; ông Nguyễn Kim Bình, kế toán viên; ông Trương Ngãi Vinh, kỹ sư Tin Học; ông Huỳnh Phước Lộc, thương gia; ông Nguyễn Quốc Bảo, thương gia; ông Lê Thoại Hoàng, chuyên viên địa ốc; ông Phạm Hồng Đức, nhân viên kỹ thuật; và ông Nguyễn Việt Hòa, thương gia.

Về Hội Đồng Giám Sát, có bốn ứng cử viên nhưng cử tri chỉ chọn ba người. Các ứng cử viên tuổi trung bình là 65, gồm ông Nguyễn Văn Hòa, thương gia, từng là trưởng ban tổ chức Hội Chợ Tết Cộng Đồng; bà Nguyễn Minh Nguyệt, hiện là phó chủ tịch CĐVNNC; ông Trần Ngọc Thăng, cựu chủ tịch CĐVNNC; và ông Phan Văn Chính, cựu đoàn trưởng cán bộ xây dựng nông thôn.

Về thể thức bầu phiếu, ông Hưng nói: “Chúng tôi có 10 thùng phiếu. Địa điểm sẽ thông báo sau. Ngoài ra, đặc biệt lần này, các bạn trẻ sẽ tổ chức và hướng dẫn đồng hương bầu phiếu bằng internet.”

Ông giới thiệu cô Nam Yến Trương, thuyết trình về thể thức mới này.

“Chúng tôi hiện đang làm việc để hoàn tất một website: www.votevoteonline.org và chúng ta sẽ bầu cử online qua địa chỉ này khi website sẵn sàng hoạt động,” cô Nam Yến, một thành viên của Lực Lượng Tuổi Trẻ Yêu Nước, nói và yêu cầu mọi người nhìn lên màn ảnh trước mặt.

Trước hết điền tên, họ, phái tính, tuổi, địa chỉ và số điện thoại và địa chỉ email của mình vào mẫu hiện trên màn hình. Mục đích là để nhận được email xác nhận đã ghi danh xong.

Đọc phần xác nhận các thông tin cá nhân là đúng và nhấn vào nút “Submit” để gởi dữ kiện đi.

Trên màn hình, sau đó sẽ cho thấy một số điện thoại màu đỏ. Hãy dùng chiếc điện thoại có số đã cung cấp lúc đầu để gọi số điện thoại màu đỏ này.

Khi nhận được tín hiệu, mã số bầu cử “Voting ID” sẽ hiện ra.

Chọn “Click her to vote.” Hình các ứng cử viên cho Hội Đồng Chấp Hành (HĐCH) và Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) sẽ hiện ra hình đen/trắng. “Click” chuột vào hình người muốn chọn. Hình ứng cử viên sẽ biến thành hình màu. Đổi ý thì “click” một lần nữa.

Cử tri chỉ chọn được năm người cho HĐCH và ba người cho HĐGS.

Sau cùng là nhấn “Submit” và văn phòng ủy ban bầu cử sẽ gởi thư xác nhận.

Mỗi số điện thoại chỉ được bầu một lần.

Hội Đồng Đại Diện, gồm HĐCH và HĐGS, là ba năm.

Giới thiệu các ứng cử viên hiện diện, từ trái, gồm: Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Kim Bình, Trương Ngãi Vinh, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phan Văn Chính và Trần Ngọc Thăng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Khi vận động bầu cử, UBTCBC sẽ in các tờ truyền đơn và phân phối đồng đều cho các ứng cử viên. Nội dung truyền đơn do các ứng cử viên cung cấp.

“Ngoài chi phí trên, chi phí vận động tranh cử của các ứng cử viên qua phương tiện truyền thông, báo chí, phải do các ứng cử viên đồng thuận đài thọ dưới sự điều hợp của UBTCBC và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử (UBGSBC),” cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng giải thích thêm.

Các ứng cử viên có 18 ngày (từ 29 Tháng Tám đến 15 Tháng Chín) để vận động.

Ngày công bố kết quả bầu cử là 25 Tháng Chín (nếu không có khiếu nại).

Các địa điểm bầu cử và website bầu online khi hoàn tất, sẽ được thông báo sau.

Trước đó, hai MC là cựu Thiếu Tá Ngô Doãn Tiên, ủy viên giám sát bầu cử, giới thiệu Đại Tá Lý điều khiển phần nghi lễ, chào mừng giới truyền thông và quan khách.

Sau cùng là phần giải đáp thắc mắc của báo chí và người tham dự.

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử kêu gọi các bạn trẻ cư ngụ tại Nam California tình nguyện ghi danh tham gia công tác điều hành các phòng phiếu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong ngày bầu cử 21 Tháng Chín. Website bỏ phiếu online sẽ đóng vào lúc 12 giờ đêm cùng ngày.

Mọi chi tiết về bầu cử, xin liên lạc UBTCBC 1-800-404-6616 hay email: [email protected].

Website của CĐVNNC là www.vncsc.org

Liên lạc tác giả: [email protected]

Xôn xao mùa tựu trường ở Little Saigon



Thiên An/Người Việt


ORANGE COUNTY (NV) 
– Học sinh các trường quanh khu vực Little Saigon đang và sẽ chuẩn bị trở lại trường cho niên khóa mới, bắt đầu từ những ngày cuối tháng Tám, đầu tháng Chín này.

(Hình minh họa: Getty Images)

Tuần lễ sau những ngày nghỉ Lễ Lao Động đặc biệt được nhiều trường học và học khu chọn để khai giảng, ví dụ như các trường trong Học Khu Garden Grove mở vào 2 tháng Chín, trường trong Học Khu Huntington Beach City vào 3 Tháng Chín, một số trường của Học Khu Westminster vào 4 Tháng Chín…

Cũng vì thế, dịp nghỉ lễ cuối tuần này lại trở thành một thời điểm bận rộn không chỉ cho phụ huynh, học sinh, mà còn cho những giới chức có trách nhiệm trong việc tổ chức ngày tựu trường.


Phụ huynh

Các phụ huynh khi được phỏng vấn đều nói đang đợi ngày xem con mình sẽ học lớp nào, thầy cô là ai. Bên cạnh đó, có phụ huynh cho biết rất nôn nóng để con được đi học trở lại “bớt chơi game” đi, người thì nói là phải thu xếp lại lịch làm việc để có thể đưa con đến trường.

Linh Lan là một trong nhiều học sinh vừa từ lớp 6 sang lớp 7, và năm nay sẽ là năm đầu tiên em được học tại trường mới. Mẹ em, cô Trúc Phạm, cư dân Garden Grove, cho biết: “Con bé nôn được đi học ở trường mới lắm. Nó nói nó không nôn, nhưng mình thấy vẻ của có là mình biết nó háo hức lắm. Nó rất tự hào với em nó, vì nó lớn rồi, được vào trường trung học.”

“Trường biểu mình làm gì thì mình làm đó. Mình và con đã đi dự các ‘orientation’ để biết thêm về trường mới, nên cũng không lo lắng nhiều,” cô Trúc nói thêm. “Con giờ có mấy lớp để được tự chọn, và cũng đã lớn nên tự biết mua sách trên mạng.”

Cô Trúc cho biết thường thì danh sách lớp được công bố trước một ngày, nhưng vì niên khóa mới sẽ bắt đầu ngay sau ngày nghỉ lễ, nên danh sách được công bố từ Thứ Sáu cuối tuần. “Mình lo lên mạng xem nó học lớp nào, và lớp nó ở đâu, phòng nào, ai là giáo viên…Cái đó quan trọng lắm,” cô nói. “Tụi nó đi học là thì hai vợ chồng cũng phải thay đổi lịch làm việc để có thể đưa rước con đi học.”

Hơi khác với cô Trúc Phạm là chia sẻ của cô Huyền Nguyễn, phụ huynh của Christine Chu, năm nay vào lớp 4, vẫn học trường tiểu học Riverdale.

“Tôi muốn nó đi học lại sớm, vì ở nhà chơi game rồi không biết làm gì. Đi học thì mỗi sáng mình lo cho nó ăn sáng rồi nó đi học, mình đỡ phải lo lắng.”

“Cuối tuần này rảnh là dẫn nó mua sách vở, quần áo, và cặp. Nó nói năm mới phải xài đồ mới thì mới học giỏi. Nó nôn đi học lắm, canh từng ngày từng giờ. Viết lên lịch ngày tựu trường là ‘yeah’.”

Anh Tú Vũ, phụ huynh Su Bi, học sinh lớp 2 trường Fryberger, có chia sẻ tương tự. Anh cho biết con mình đã bớt bỡ ngỡ như hồi lớp 1, và rất mong được đi học lại, dù điều này có nghĩa là bé phải dậy sớm hơn những ngày Hè.

“Lớp thì tám giờ mới vào học, nhưng mình phải đánh thức con dậy từ sáu giờ vì nó lề mề lắm. Hè hay cuối tuần thì bé được ngủ tới chín, mười giờ, bây giờ phải cố gắng tập luyện cho nó dậy sớm kịp năm học mới.” Anh Tú cho biết Su Bi sẽ đi học lại vào Thứ Năm, 4 Tháng Chín.

“Đi học lại, buổi sáng tôi đưa nó đi học, và buổi tối, vì bài vở lớp 2 khó hơn lớp 1 năm ngoái nên cha mẹ sẽ thay nhau  xếp giờ cho dạy bài cho con,” anh Tú cho biết.

(Hình minh họa: Getty Images)

Phía chức trách

“Hãy chú ý đến những lá thư nhà trường gửi về nhà, đảm bảo rằng địa chỉ liên lạc của quý vị được cập nhật chính xác để sự liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh không bị gián đoạn,” bà Amy Stevens, phát ngôn viên Học Khu Garden Grove đưa ra lời khuyên cho phụ huynh trước ngày đầu niên khóa mới.

Bên cạnh đó, về việc chính thức áp dụng các cải cách giáo dục “Common Core” trong năm học 2014- 2015, bà cho biết: “Các học khu sẽ giới thiệu cụ thể về những thay đổi mới trong các buổi họp phụ huynh. Học Khu Garden Grove sẽ cung cấp các thông tin bằng nhiều thứ tiếng, phụ huynh nên theo dõi để nắm được tình hình.”

Riêng về an toàn giao thông, nhiều sở cảnh sát địa phương đã có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho ngày tựu trường.

“Trong ngày đầu năm học, cảnh sát Westminster và phòng giao thông của chúng tôi sẽ được sử dụng tối đa và đi tuần tra các khu vực nhất là trường học, đường đến trường, và các khu dân cư. Đội cảnh sát đi xe đạp cũng sẽ được tận dụng để tăng cường thêm sự có mặt của cảnh sát trong thời điểm thường bận rộn này,” thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Westminster viết.

Trong một lần nói chuyện gần đây với Nhật Báo Người Việt, đại diện Sở Cảnh Sát Garden Grove cũng cho biết một số luật giao thông phụ huynh nên lưu ý trong ngày tựu trường của con cái. Xin đăng lại sau đây:

-Tốc độ tối đa đối với xe hơi tại khu vực trường học khi có sự hiện diện của học sinh là 25 dặm/giờ, ngoài trừ một số nơi đòi hỏi chạy chậm hơn nữa.
-Bất cứ khi nào thấy người cầm bảng cho học sinh băng qua đường (crossing guard) đưa bảng “Stop” lên, người lái xe phải ngừng hẳn lại.
-Khi xe buýt đậu lại để rước học sinh, xe chạy cả hai chiều trên đường mỗi bên có một làn xe đều phải ngừng lại khi thấy bảng “Stop” mở ra và đèn đỏ chớp liên tục. Nếu mỗi bên đường có hơn một làn xe, những xe đi cùng hướng với xe buýt phải ngừng lại.
-Không đậu xe dọc lề đường sơn màu đỏ.
-Không được đậu song song với xe khác (double parking) khi đón hoặc thả học sinh.
-Không ngừng xe khi các xe khác đang lưu thông, hoặc ngừng xe để đón hoặc thả học sinh, làm cản trở luồng lưu thông.
-Trẻ em nặng từ 80 pound trở xuống, hoặc dưới 8 tuổi, phải ngồi trong “car seat,” hoặc ngồi đúng theo luật quy định, và phải đeo “seat belt” một cách hợp lệ.
-Không hút thuốc lá trong xe khi đang chở trẻ em.
-Người đi bộ đi trong phần dành riêng cho họ có quyền ưu tiên, và được quyền băng qua đường một cách an toàn.
-Không đi bộ băng qua đường khi đèn cho người đi bộ vẫn còn màu đỏ.
-Phải tôn trọng tài sản cư dân sống gần trường học, nghĩa là không đậu xe trong “driveway” hoặc chắn “driveway” của họ.
-Ðậu xe cách cột nước cứu hỏa ít nhất 15 feet.
-Trẻ em dưới 18 tuổi phải đội mũ bảo hiểm, có quai dưới cằm, khi đi xe đạp, scooter, skateboard, và chỉ được đi trên đường dành cho các phương tiện này.
-Người đi xe đạp phải đi theo luật xe hơi, tôn trọng quy định đèn giao thông (nghĩa là xanh chạy, đỏ ngừng, vàng chuẩn bị ngừng), và phải đi cùng hướng với xe hơi, ngay cả đi trên lề đường.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Nguyễn Thế Anh

 

Lâm-Mỹ Hoàng Tú

 

Cụ Bà Quả Phụ Phạm Quang Nghiệp

 

Bà Phạm Phú Ruộng

 

Những phiên tòa nối tiếp phiên tòa


Song Chi/Người Việt



Vào ngày 10 tháng 9, 2008, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày đã bị Tòa AÔn Nhân Dân TP.HCM kết án 30 tháng tù vì tội “trốn thuế.”









Bà Bùi Thị Minh Hằng tại tòa án tỉnh Ðồng Tháp hôm 26 tháng 8. (Hình: Dân Luận)



Nhưng những người hiểu chuyện đều biết, Ðiếu Cày bị tù vì đã dám lên tiếng trước những bất công oan trái của xã hội, quan trọng hơn, dám chống Tàu!

Cùng với các sinh viên, văn nghệ sĩ và bạn bè trong nhóm “Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do” Ðiếu Cày đã dám viết lên những chữ “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam,” dám biểu tình kỷ niệm 34 năm ngày mất Hoàng Sa 19 tháng 1, 1974 – 19 tháng 1, 2008, ngay trước cửa Nhà Hát Thành Phốã. Khi mà trận hải chiến Hoàng Sa còn là điều “nhạy cảm” không được công khai nhắc đến, đối với nhà cầm quyền lúc bấy giờ.

Ðến tháng 10, 2010, lẽ ra Ðiếu Cày phải được trả tự do nhưng bản án của ông lại bị gia hạn để “điều tra thêm.” Và rồi tháng 4, 2012 ông bị tòa án xét xử thêm về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Ðiều 88 Bộ Luật Hình Sự, cùng với nhà báo Tạ Phong Tần tức Blogger Công Lý và Sự Thật, và Luật Gia Phan Thanh Hải tức Blogger Anh Ba Sài Gòn.

Ông Nguyễn Văn Hải bị kết án 12 năm tù, bà Tạ Phong Tần 10 năm còn ông Phan Thanh Hải nhẹ nhất với 3 năm tù.

Sáu năm sau, ngày 26 tháng 8, 2014, một phiên tòa bỏ túi khác diễn ra tại Tòa Án Nhân Dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp, xử ba nhà tranh đấu Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh. Kết quả bà Bùi Thị Minh Hằng 3 năm tù giam, anh Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm, về tội “gây rối trật tự công cộng khiến ách tắc giao thông nghiêm trọng.”

Và giữa hai phiên tòa này là những phiên tòa ô nhục khác, trong những vụ án có tính chất chính trị hay đàn áp tôn giáo, với lần lượt nhiều người theo nhau đi vào nhà tù nhỏ. Từ giới luật sư, kỹ sư, doanh nhân, nhà báo, blogger cho tới dân thường, các thanh niên Công Giáo, Tin Lành, phật tử của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, người dân tộc thiểu số…

Người bị kết án nặng 16 năm như Kỹ Sư Trần Huỳnh Duy Thức, 12 năm như blogger Ðiếu Cày, người nhẹ cũng hai, ba năm.

Nhưng có những lý do khiến bài viết này phải nhắc đến bản án của blogger Ðiếu Cày, người đầu tiên bị tù vì những gì đã viết và đăng tải trên mạng, và vụ vừa mới xảy ra của nhà hoạt động nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng.

Thứ nhất, vì một số điểm chung giữa họ. Cả hai, ông Nguyễn Văn Hải hay bà Bùi Thị Minh Hằng đều là những người dân bình thường, sinh ra và lớn lên trong môi trường của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trước đó đang có một cuộc sống kinh tế khá thoải mái, sung túc do tự kinh doanh.

Cả hai, do vậy, không có gốc gác con em “ngụy quân ngụy quyền” để có thể có mối thù riêng với chính quyền, cũng chẳng nhờ kiến thức sách vở hàn lâm mà hiểu ra những chủ trương, chính sách sai lầm của nhà cầm quyền.

Chính từ thực tế cuộc sống, những oan ức của người dân, những bất công phi lý trong xã hội khiến họ cũng như rất nhiều người Việt Nam khác nhìn ra sự thật. Và từ lòng yêu nước khiến họ phải xuống đường, cùng với những người khác, cảnh báo mối họa xâm lược từ Trung Cộng.

Với blogger Ðiếu Cày, nỗi đau còn từ những ngày lặn lội lên tận Thác Bản Giốc, tận mắt chứng kiến và ghi lại qua những tấm ảnh, một phần “thân thể của đất nước” nay đã thuộc về nước khác. Trong nỗi đau có cả cảm giác bị phản bội của một người từng cầm súng bảo vệ cái chế độ này.

Tội lớn nhất của họ, không chỉ là tội “tuyên truyền chống nhà nước,” mà trong mắt của một nhà cầm quyền luôn khiếp sợ Tàu, đó là tội chống Tàu!

Cả hai phiên tòa, dù cách nhau 6 năm, nhưng những gì diễn ra trong, ngoài, trước và sau phiên tòa thì chẳng có gì thay đổi. Vẫn những sự đàn áp, khủng bố của đám công an chìm nổi các loại được lệnh phải ngăn chặn bằng mọi giá những người đến dự các phiên tòa được gọi là “công khai,” cho tới toàn bộ diễn biến bất chấp pháp luật của phiên tòa và bản án được tuyên.

Có khác chăng, và cũng là tín hiệu đáng mừng, số lượng người hiểu chuyện và tìm cách vượt vòng vây đến với phiên tòa của bà Bùi Thị Minh Hằng bây giờ nhiều hơn trước kia.

Ngày càng nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi, ngày càng nhiều người dám lên tiếng, dấn thân.

Ðồng thời, những bản án như vậy chỉ khiến cho bản thân người bị kết án trở nên trưởng thành hơn về nhận thức chính trị, có lòng tin mạnh mẽ hơn vào việc làm của mình, của bạn bè.

Nhìn vào sự vững vàng của blogger Ðiếu Cày trong suốt thời gian bị cầm tù khắc nghiệt vừa qua hay khuôn mặt, thái độ bình thản của Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh, người ta cảm nhận được điều đó.

Không những thế, bạn bè, người thân của họ cũng từ chỗ có thể chưa hiểu việc làm của họ, nhưng khi chứng kiến quá trình bắt giữ, xét xử, kết án bất chấp luật pháp, quá trình giam giữ phi nhân trong tù, sẽ hiểu ra và ủng hộ. Như chị Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Ðiếu Cày và con trai, hay Trần Bùi Trung, con trai của Bùi Thị Kim Hằng.

Như ông Trần Văn Huỳnh phụ thân anh Trần Huỳnh Duy Thức, bà Trần Thị Ngọc Minh mẹ của cô Ðỗ Thị Minh Hạnh, bà Nguyễn Thị Kim Liên mẹ của Ðinh Nguyên Kha, Ðinh Nhật Uy hay bà Nguyễn Thị Nhung mẹ của Nguyễn Phương Uyên…

Và rất nhiều sự hy sinh khác phía sau của những người mẹ, cha, vợ, con…của những tù nhân chính trị, kể làm sao cho hết từ cái thời Nhân Văn Giai Phẩm, vụ án xét lại những năm 60-70 của thế kỷ XX, qua thời hàng ngàn hàng vạn quân dân cán chính của chế độ miền Nam phải đi “học tập cải tạo” dài ngày cho tới những vụ án có tính chất chính trị sau này.

Chính nhà cầm quyền, bằng vào sự thiển cận hẹp hòi và những chính sách sai lầm, hà khắc đã tự đẩy người dân về phía đối nghịch, ngày càng nhiều.

Một tín hiệu vui khác, giữa những ngày mà dư âm của phiên tòa xử Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn vẫn đang làm mọi người phẫn nộ thì thông tin về việc Blogger Ðiếu Cày có khả năng được thả ra, vốn đã loan truyền trước đó, lại nổi lên.

Rất có thể trong những ngày sắp tới, một vài tù nhân lương tâm nổi tiếng sẽ được thả, như 5, 6 trường hợp tù chính trị gần đây, để nhà cầm quyền đổi lại những điều mà họ đang rất cần như được gia nhập Hiệp Ðịnh Ðối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (viết tắt TPP) hay được Mỹ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương…Mà cũng có thể sẽ chỉ là mừng hụt.

Nhưng cho dù blogger Ðiếu Cày và vài tù nhân lương tâm khác có được thả ra, thì cũng vẫn có những người khác đang hoặc chuẩn bị bước vào tù thay thế họ, như nhóm Bùi Thị Minh Hằng mới đây chẳng hạn.

Quyền được lên tiếng cùng với những cái quyền tối thiểu nhất của một con người, một công dân vẫn tiếp tục là điều xa xỉ, ở Việt Nam. Sinh mạng, sự an toàn của mỗi tù nhân chính trị tiếp tục trông chờ vào dư luận bên ngoài, sức ép từ quốc tế và những cân nhắc có tính đổi chác không hề biết xấu hổ của nhà cầm quyền, trong khi những người khác tiếp tục là những “tù nhân dự bị.”

Bởi vì trước mắt, chẳng có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy nhà nước này thật sự muốn thay đổi, dù chỉ một lần, thử đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên quyền lợi của đảng.

Có lẽ đã từng có những hy vọng nhen nhóm nào đó trong người dân khi mới đây, Trung Cộng ngang nhiên đưa giàn khoan khủng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, làm thổi bùng lên cơn phẫn nộ của cả nước và khiến nhà cầm quyền có những dịch chuyển mơ hồ về phía Hoa Kỳ và các nước dân chủ tiến bộ trên thế giới.

Nhưng nếu có, hẳn cũng tắt ngúm trước thực tế Hà Nội tiếp tục kết án những người yêu nước, cử “đặc phái viên” sang Tàu tạ tội, cam kết khôi phục mối quan hệ giữa hai bên và thỏa thuận cho phép Trung Cộng khai thác vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cùng với những diễn biến khác nữa, chỉ chứng minh rằng điều duy nhất mà Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam mong muốn, là tiếp tục đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng các nước dân chủ để hưởng lợi từ hai bên, đồng thời kéo dài sự tồn tại của chế độ bất chấp mọi quy luật của thời đại và ý nguyện của người dân.

Anh Giuse Phùng Văn Tuệ

 

Nguyễn Thu Vân

 

Tin mới cập nhật