
Sài Gòn, còn đó những nỗi buồn
Bài và hình: Văn Lang/Người Việt
Sài Gòn được coi là thành phố hiện đại nhất, đồng thời cũng là thành phố đông dân nhất Việt Nam.

Một cụ già quê miền Trung bán dạo trên đường phố Sài Gòn.
Bên cạnh những tòa cao ốc mới xây dựng, vẫn xen kẽ những con hẻm nghèo, những khu ổ chuột. Bên cạnh những con người thuộc “giai cấp nhà giàu mới” vênh váo với xe hơi, nhà lầu. Thì vẫn còn đó một Sài Gòn với giai cấp cần lao, lam lũ với những con người lặng lẽ, lầm lũi mưu sinh. Bên dòng đời hối hả của một Sài Gòn sôi động, vẫn có những con người tưởng chừng như đứng mãi bên lề xã hội…
Chúng tôi muốn kể về những con người ấy, những người có lẽ đã bị dòng đời lãng quên, nhưng họ vẫn hiện diện đây đó trong đời sống muôn mặt của Sài Gòn.
Chẳng hạn những người già ở Sài Gòn, họ ngồi bên hè phố với một cái rổ nhỏ đựng lèo tèo vài bó rau bé xíu, bán tăm xỉa răng, bán khoai lang… Riêng những người già bán vé số hay những người phải đi ăn xin thì không tính vì công việc của họ không buộc người ta phải đặt ra câu hỏi họ sống bằng gì? Vì những nghề này về “danh chính ngôn thuận “thì là những nghề có thể tạm sống được.
Một bà cụ già bán rau ở gần khu vực chợ Cũ, trên đại lộ Hàm Nghi, thường xuất hiện ở góc ngã tư, tầm vào giờ chiều. Trong cái nắng Sài Gòn, bà cụ ngồi với một rổ rau cải, từng bó rau nhỏ xíu nhưng được bó cẩn thận với những cọng rau đã được làm sạch khá bắt mắt. Những người qua đường, thường dừng lại hỏi han hay giúp đỡ bà cụ hầu hết đều là những người phụ nữ.

Một cụ ông bán nón dưới chân cầu Sài Gòn.
Hỏi thăm một người phụ nữ có gương mặt khá phúc hậu, sau khi chị đã mua rau cho bà cụ. Chị này cho biết, chị làm việc tại một văn phòng trên đường Nguyễn Huệ, lâu lâu giúp đỡ bà cụ bằng cách mua cho bà cụ hai bó rau. Bà cụ ra giá là 5 ngàn đồng một bó cải ngọt đã được làm sạch, chị thường lấy hai bó và trả cho bà cụ 20 ngàn đồng. Theo chị, cũng có không ít người làm giống như chị, mặc dù giá cả bó rau cải không phải là chuyện chính, ai cũng muốn giúp đỡ một người già, chắc là có hoàn cảnh neo đơn, gặp khó khăn.
Tương tự, chúng tôi cũng bắt gặp một bà cụ già đã 83 tuổi, thường bán khoai lang mỗi buổi sáng trên một cái mâm nhỏ, góc đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
Bà cụ bán khoai cho chúng tôi biết là cụ vốn là cư dân gốc tại đây, nhưng gia đình cũng chẳng còn ai, không chồng, không con. Cụ sống một mình bên hàng hiên của một người hàng xóm (cũ) cho cụ che tạm. Bán khoai lang nấu, bữa nào hết thì mua cơm ăn, bữa nào không hết thì ăn khoai thay cơm.
Góc ngã tư chợ Nancy (cũ) hay mấy cây xăng trên đường Nguyễn Văn Cừ (Cộng Hòa cũ), thường hay gặp mấy bà cũ răng đen (người miền Bắc) bán tăm xỉa răng, 10 ngàn đồng 3 bịch tăm, nhưng thường khách cho tiền mấy cụ mà không lấy tăm. Rất khó nói chuyện với mấy cụ già này, hỏi được hai ba câu mà đưa tiền một cái là mấy cụ đã vội vàng tiến tới tiếp cận chào mời những người khách khác.

Một bà cụ già gốc miền Bắc “hành nghề” xin ăn.
Một người hiểu chuyện, cho chúng tôi biết là mấy bà cụ này thường quê gốc Thanh Hóa và có người “chăn dắt” đàng hoàng, do vậy họ làm việc theo lối “dây chuyền, công nghệ” và phải đạt “doanh số” mà người chủ quy định. Do vậy những bà cụ này không bao giờ trả lời những câu hỏi tò mò, tìm hiểu của người khác về thân thế của họ.
Người già, trẻ em, người khuyết tật bán vé số là chuyện bình thường, và hầu như khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn đều thường xuyên có sự hiện diện của đội quân bán vé số đông đảo này.
Nhưng điều đáng nói ở đây, là trên những con đường của Sài Gòn (như đại lộ Nguyễn Văn Linh) thường xuất hiện những người bán vé số (tuổi thanh niên) nằm dài trên đường để bán vé số. Hình ảnh này rất gây phản cảm cho người qua đường, vì không thiếu gì những người tật nguyền bán vé số, nhưng họ đều cố gắng ngồi, cố gắng đi, chứ không ai nằm dài xuống đường như vậy.
Trên đại lộ Lê Lợi, chúng tôi gặp một người thanh niên tật nguyền bán vé số, đôi chân của anh co quắp nhỏ xíu, nên anh thanh niên phải đi trên đôi tay (cũng rất ngắn), cả chiều cao của anh lúc di chuyển khó khăn trên hè phố (xin lỗi) cao chưa tới đầu gối của người khác. Nhưng trên gương mặt anh, lúc khách mua vé số luôn nở một nụ cười rất tươi. Khi chúng tôi mua số và ngỏ ý muốn được chụp một tấm hình thì anh từ chối. Hỏi lý do, thì anh cho biết là bữa trước có người bạn cho nhà báo chụp hình, kết quả là sau đó bị “hốt” về “trại xã hội.”

Một em bé lao động kiếm sống tại chợ đêm Bình Ðiền.
Trước đó, khi chúng tôi mua vé số của một người đàn ông tật nguyền ngồi xe lăn, ông cho biết là thân như vầy đi bán vé số mà vẫn chưa yên. Hỏi thăm, thì được biết là bữa trước đi bán vé số gặp phải một tay dân phòng say rượu. Hắn cứ một hai nói ông bán vé số ngồi xe lăn là thành phần “vô gia cư” và nhất định đòi “hốt” về “trại xã hội.”
Trong một lần trò chuyện, một công chức hoạt động trong lãnh vực văn nghệ, cho biết là sẵn sàng mỗi tháng trích ra một hoặc hai ngày lương (và nếu mọi người đều làm như vậy) thì có thể lập ra những cơ sở để chăm sóc cho những người già neo đơn, người cơ nhỡ, người tật nguyền…
Với những “trại xã hội” hiện nay thì chẳng ai muốn vô đó, những người lỡ bị “hốt” về đó mà còn chút tiền hay người quen thì đều cố gắng lo lót, chạy chọt để được sớm ra ngoài. Vì thực chất, “trại xã hội” tuy được nhà nước cấp kinh phí, bảo trợ nhưng cũng chẳng khác nào trại tù “giam lỏng,” nên nó luôn là nỗi sợ hãi đối với những người cơ nhỡ, bất hạnh.
Kinh nghiệm đi với những tổ chức từ thiện của chúng tôi, thì những cơ sở từ thiện do nhà thờ hoặc nhà chùa quản lý là tốt nhất (nhưng gần đây lại có tai tiếng vụ chùa Bồ Ðề).
Bài toán xã hội nếu không có lời giải, thì Sài Gòn vẫn còn đó mãi mãi những nỗi buồn nhân thế.
Burger King có thể dọn qua Canada
Việt Nam
- Công an Hà Nội bắt giữ đường dây ma túy lớn chưa từng có, thu giữ 106 bánh heroin.
- Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ đưa ra dự thảo chống tham nhũng, trong đó người tố cáo tham nhũng có thể được thưởng đến $250,000.
- Người dân nuôi cá ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng điêu đứng vì hàng ngàn con có loại mắc tiền tại 15 lồng bè chết hàng loạt.
- Vi Thị Nương ở tỉnh Nghệ An mới 18 tuổi nhưng đã lừa 2 phụ nữ 28 và 24 tuổi để bán hai người này sang Trung Quốc
- Thống kê của báo Sacramento Bee cho thấy Santa Ana là thành phố “liberal” nhất Quận Cam, trong khi Berkeley đứng đầu toàn tiểu bang.
- Cảnh sát Fullerton bắt một nghi can 28 tuổi trong vụ “hit and run” làm chết một người đi xe lăn 49 tuổi.
- Cảnh sát Fullerton bắt đầu cho cảnh sát viên thử đeo camera trên cơ thể trong lúc làm nhiệm vụ.
- Tổng số người tham dự hội chợ mùa Hè tại OC Fair năm nay giảm 3% so với năm ngoái, nhưng số người đến ngày cuối cùng lại cao kỷ lục: 80,000.
- Một thẩm phán liên bang hủy một phần luật của California đòi hỏi người mua súng phải đợi 10 ngày, lý do vì luật này không áp dụng với người đang sở hữu súng.
- John Sperling, tỷ phú, người sáng lập University of Phoenix, qua đời ở tuổi 93 tại một bệnh viện tại San Francisco.
- Burger King đang thương lượng mua hệ thống cà phê và doughnut Tim Hortons của Canada, và có tin sẽ dọn hẳn sang Canada. Cổ phần của cả 2 công ty tăng 20%.
- Một ngư dân Maine, Hoa Kỳ, bắt được một con tôm càng xanh quý hiếm và tặng cho Viện Hải Dương Học của tiểu bang.
- Thị trường chanh $9 tỷ biểu tượng của Florida đang bị đe dọa bởi đợt tấn công khổng lồ của một loại sâu màu nâu to bằng đầu gôm viết chì.
- Vatican nói rằng cựu đại sứ Tòa Thánh tại Dominican Republic, người bị kết tội ấu dâm, có thể bị xử tại nước này do ông này đã bị rút quy chế ngoại giao.
- Một bác sĩ Liberia, người được chích loại thuốc thử nghiệm chữa trị Ebola mới nhất, vừa qua đời.
- Một giáo sĩ người Pakistan dẫn đầu một cuộc tuần hành trước Nghị Viện nước này, ra tối hậu thư Thủ Tướng Pakistan phải từ chức trong 48 giờ, nếu không vị giáo sĩ sẽ tự vẫn.
- Binh sĩ Ukraine bị loạn quân thân Nga bắt làm tù binh bị ép đi diễu hành trên phố để dân chúng chửi bới, ném trứng, ném chai nước và cà chua.
Starbucks? Lee’s? You tell us
By Tam Nguyen, Nguoi Viet
GARDEN GROVE, Calif. – Which do you prefer: Vietnamese iced coffee or Starbucks?
Starbucks at its new location at 13992 Brookhurst St. in Garden Grove. (Photo by Tam Nguyen/Nguoi Viet)

When a new Starbucks location opened about a month ago in Garden Grove Plaza across Brookhurst Street from Lee’s Sandwiches, known for its Vietnamese iced coffee, it got us to thinking about the favorite coffee among the Vietnamese population.
Starbucks manager Richard Tran said his customers range from seniors to teens but that his customers are primarily under 40. While sitting inside the Starbucks, it was rare to spot an older customer.
So we decided to conduct an informal man-on-the-street survey, asking people ages 18 to 40 and older than 40 their favorite coffee.
As it turns out, 95 percent of the Vietnamese community members surveyed said they preferred Starbucks over the famed drink of Lee’s Sandwiches. They gave a number of reasons, including the greater variety of flavors – from frappuccino to espresso — to choose from at Starbucks.
“Starbucks coffee just plain tastes better than Vietnamese coffee,” said Allen Le, 19. “Vietnamese coffee is just too bitter for me.”
By contrast, 90 percent of the Vietnamese people surveyed over age 40 said they preferred the traditional coffee served at Lee’s. They said they didn’t grow up with Starbucks, and the Lee’s coffee is a familiar favorite.
Lee’s Sandwiches is famous for its Vietnamese iced coffee. (Photo by Tam Nguyen/Nguoi Viet)

“I tried Starbucks one time and didn’t like it,” said Minh Vu, 65. “I can’t even taste the coffee, and it is not as strong as the Vietnamese iced coffee. Vietnamese coffee reminds me of home.”
As for me, I join with my fellow under 40s in preferring Starbucks for the flavor. I agree with others who said Vietnamese iced coffee is just too bitter.
But which do you prefer? Let us know in the comments.
How to make homemade coconut milk
From Huffington Post
It’s always more fun to DIY. Every week on Food52, we’ll spare you a trip to the grocery store and show you how to make small batches of great foods at home.
coconut milk (Huffington Post)

Today: Tieghan Gerard of Half Baked Harvest shows us how to make coconut milk for cooking, baking — and drinking right out of the bottle. Let’s get cracking.
In the past year or so, I have become mildly obsessed with all things coconut. Desserts are my favorite, but I recently began drinking coconut milk, too — and now I’m in love. When I’m not drinking it straight, I like to use it in Thai and tropical dishes; there is a can in my fridge at all times, and I always have at least five extras on hand in case of emergency. Yes, it is that good.
The next obvious step for me was to make my own. I know it may seem scary, but I promise it’s not — and after cracking over ten coconuts in two days, I have the whole thing down pat. Once you get the hang of it, it’s really not so bad.
I realize that homemade coconut milk may not be something you can tackle on a weekly basis, but it’s definitely something to try when you have the time. Fresh coconut milk is incredibly creamy and thick, with just the right amount of sweetness — you don’t even need to add any sweetener. I do think that adding a hint of vanilla is a delicious touch, though. Here’s how I make mine.
CLICK HERE FOR THE RECIPE!!!!!
Lee Nguyen’s career year is no surprise to teammates
By Seth Macomber, SB Nation
Asolitary statistic will never tell the full story, but the fact that the New England Revolution are now 6-1-1 when Lee Nguyen scores does help illuminate his importance. Saturday’s 1-0 victory over Chivas USA was just another game that showcased Nguyen’s significance.
Lee Nguyen #24 of the New England Revolution handles the ball guarded by Adam Johansson #5 of the Seattle Sounders during FC Tucson Desert Diamond Cup at Kino Sports Complex on February 13, 2013 in Tucson, Arizona. The Sounders defeated the Revolution 2-0. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

The lone goal of the night came in the 56th minute when Nguyen beat Dan Kennedy with a shot from just outside the penalty box. The goal was the product of some creative interplay between Kelyn Rowe, Daigo Kobayashi and Nguyen. Kobayashi used a backheel to return Rowe’s pass, prompting the Washington native to push the ball to Nguyen. The midfield maestro would then offer up a beautiful curler that found the upper left corner of the net.
The goal solidified Nguyen’s status as the team’s leading scorer. Currently sitting on nine goals, Nguyen has already equaled his scoring output of the last two years combined. He has also offered two assists.
“I think he’s finished a lot of balls,” Kelyn Rowe said when asked about Nguyen’s success. “Like the shot today, it’s incredible. It’s something that Lee puts away 8-9 times out of 10. We’re giving him chances and he’s taking them.”
Goals and assists are only part of the reason why Nguyen has been so imperative this year. According to WhoScored.com, the Texas native has provided 49 key passes, 32 successful dribbles and 15 interceptions. Of course, his team-leading four game-winning goals will always capture the headlines.
Nguyen’s creative mind and tireless effort come with repercussions. The midfielder is currently the most fouled player for the Revolution with 53 total fouls, which averages out to 2.41 per game. Against the New York Red Bulls, Nguyen was cleaned out by Matt Miazga, an infraction that led to a first half exit for the defender. Erik Torres earned a yellow card on Saturday when he chopped down Nguyen out of frustration. The constant barrage of fouls have forced Nguyen to adapt.
Read the full aricle HERE.
Đi câu cá ‘Sportfishing’ nơi lãnh hải Mỹ – Mexico (kỳ 1)
Hà Giang/Người Việt
SAN DIEGO, Calif. (NV) – Tối thứ Ba, 19 tháng Tám, tại Point Loma Sportingfishing ở San Diego, trên dưới 15 chiếc tàu lớn chen chúc nhau trên dòng nước phẳng lì khoảng vài chục feet gần bờ, chờ đón những người khách đi câu ngoài biển lớn.
Nước phẳng, nhưng lòng người không lặng. Trên tàu, thủy thủ đoàn tất bận dọn rửa con tàu vừa về đến cảng sau nhiều giờ, hay nhiều ngày trên biển. Dưới bến, hàng chục người đàn ông lũ lượt bước xuống con đường duy nhất dẫn xuống tàu.

Nhìn những khuôn mặt khuôn mặt rắn rỏi, đen sạm vì nắng gió, và dáng vẻ nhanh nhẹn của họ, người ta hình dung đến những chữ “giang hồ, tứ chiến.”
Gọi họ là “giang hồ” cũng đúng. Họ đổ về đây từ khắp nơi, người lái xe từ San Bernadino, Los Angeles, Torrance, người từ Arizona, Kansas, Missouri bay đến. Ba lô trên vai, tay cầm cần câu, tay kia xách đôi ủng lội mưa, hoặc cả hai tay bận rộn với chiếc xe đẩy cá nhân chất cao đồ nghề của một chuyên gia câu cá, họ lần lượt bước gần đến cánh cổng phía trong, rồi dừng lại ở chỗ nỗi với chiếc cầu gỗ dùng làm nơi cho khách xuống xuống tàu và lên tàu, xếp thành hàng thứ tự, chờ giờ lên tàu ra khơi.

Cũng là dân đi câu, nhưng những người này đến đây không vì muốn tìm cái thú tiêu khiển thanh tao của người ngồi bên bờ sông, thảnh thơi đọc sách lúc đợi “cá đâu đớp động dưới chân bèo,” mà muốn tham gia một sinh hoạt gay cấn, và một chuyến đi đầy thách thức.
Họ là những người “câu cá thể thao.”
Một kỹ nghệ lớn
Tại Hoa Kỳ, câu cá thể thao (offshore sportfishing), còn gọi là câu cá biển sâu (deep-sea fishing) hoặc câu cá lớn (big-game fishing) là một kỹ nghệ đáng kể, mang đến cho quốc gia hơn $115 tỷ về sản lượng kinh tế và tạo ra được hơn 828,000 công ăn việc làm.
Một khảo sát của U.S. Fish and Wildlife Service về những cuộc giải trí liên quan đến câu cá, và săn bắn động vật hoang dã của Mỹ cho biết hiện có trên 40 triệu người đi câu cá (thể thao) có giấy phép còn hiệu nghiệm, và trong vòng 5 năm qua, có ít nhất là 60 triệu người nhận rằng mình từng tham gia tích cực vào môn thể thao độc đáo này.
Trong khi đó, theo tổ chức American Sportfishing Association (ASA), nếu toàn thể ngành câu cá thể thao được xem là một công ty, nó sẽ sếp hạng 51 trong danh sách các công ty Fortune 500. ASA cũng cho biết đóng góp kinh tế của ngành câu cá thể thao đã phát triển nhanh chóng trong vài thập niên qua.
So với công nghiệp đánh cá thương mại (commercial fishing), dân đánh cá thể thao chỉ câu được khoảng 2% số cá, trong khi công nghiệp đánh cá thương mại câu 98%. Thế nhưng mỗi 100,000 pounds cá do giới đi câu thể thao bắt được, có thể tạo ra được 210 công ăn việc làm so với chỉ 4.5 việc làm của ngành đánh cá thương mại.
Muốn đi câu cá thể thao phải được tàu lớn đưa ra đại dương, rồi ở đó được hướng dẫn câu những loại cá lớn như cá ngừ (yellow fin tuna), cá kiếm (sword fish), mà con bé nhất, cũng nặng từ nặng từ 7, 8 ký trở lên, và con lớn nhất câu được từ trước đến giờ nặng hơn 201 ký.
Trung bình một tàu cung cấp dịch vụ câu cá thể thao chứa được khoảng 30 người đi câu, do một thuyền trưởng và thủy thủ đoàn chừng 5, 6 người, làm việc gần như 24/24 trong suốt chuyến đi để điều khiển tàu và phục vụ khách hàng. Tàu nào cũng trang bị dụng cụ tầm ngư (sonar fish finder), thùng chứa cá mồi, cần kéo mồi để tìm cá, và hầm giữ cá ở độ lạnh khoảng 28 đến 30 độ 30 độ F để giữ cho cá tươi cho đến khi về đến bến.
Giá trung bình của một chuyến đi đánh cá 2 đêm 1 ngày là khoảng $375 / một người, cộng với tiền ăn uống trên tàu, tiền làm cá và tiền típ, đưa tổng cộng phí tổn lên khoảng hơn $400 / một người.

Chi phí hơn $400 cho một chuyến đi, đối với những ai ở bên ngoài “thế giới” câu cá thể thao, thì “có vẻ đắt,” nhưng đối với giới mê môn thể thao này thì “rất đáng đồng tiền bát gạo” vì chỉ cần chỉ tính số cá mang về không thôi “là cũng đủ lời rồi.”
Ông Nguyễn Thế Cường, một người Mỹ gốc Việt ở quận Cam cho biết năm nào ông cũng đi câu: “Phải đi một lần, bắt được con cá tuna lớn, xẻ thịt ra ăn sashimi, mới thấy là ăn sashimi cá tươi vừa mới bắt lên ngon như thế nào, không nhà hàng sushi nào bì được.”
Ông Tùng Nguyễn, người bạn đi cùng chuyến, phụ họa: “Tôi câu cả mấy chục năm nay rồi, từ câu hồ tới ra câu ở biển, rồi theo người ta đi những chuyến tàu ra khơi nửa ngày, hay một ngày, nhưng mấy chuyến đó câu khi được khi không, chỉ có chuyến đi hai ngày một đêm này là chắc ăn nhất, bảo đảm không câu được cũng có cá mang về.”
Ông Phong Võ, một người bạn khác giải thích: “Vì tàu ra khơi xa, lại biết tìm luồng cá nên lúc nào cả tàu nào cũng bắt được số cá đụng trần, mà mỗi người dù câu được bao nhiêu cũng chỉ được mang về mỗi loại cá 5 con, nên ai cũng có cá.”
Chuyến đi kỳ thú
Trong số gần 30 người đứng xếp hàng, chỉ có 4 người gốc Việt, và một phụ nữ duy nhất – là tác giả bài báo này. Đang chuyện trò vui vẻ, mọi người đột nhiên nhốn nháo khi có tiếng còi tàu rú lên.

“Tàu mình đến rồi kìa!” Ông Tùng reo lên.
“7 giờ 30. Đúng giờ thật!” Người đàn ông khác liếc nhìn chiếc đồng hồ reo tay, buột miệng, rồi rõi mắt nhìn chiếc tàu trắng lớn, mang tên New Lo-An, mang những đàn pha làm sáng chói chang một góc bến, đang từ từ tiến vào bờ và tìm cách cập bến.
Vài phút sau, một đoàn người, mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng hả hê và đỏ au vì nắng, vai đeo ba lô, tay cầm cần câu, bắt đầu rời tàu. Theo sau chân họ là các thủy thủ trẻ tuổi đẩy những chiếc xe màu xanh lớn chất đầy cá ra bãi đậu xe.

“Ồ yellow fin tuna (cá ngừ) nhiều quá!” Mọi người tặc lưỡi trầm trồ.
“Chà họ bắt được nhiều thế thì còn cá đâu cho mình bắt nữa!” Một người khôi hài trước tiếng cười ồ vui vẻ. Dân đi câu quen ở bến này ai cũng biết New Lo-An là con tàu có số cá bắt được cao hạng nhì của Point Loma Sportingfishing.
Đúng tám giờ tối, mọi người kéo nhau lên tàu.

Đã ghi danh và trả tiền tàu trước, nhưng việc đầu tiên họ phải làm là máng cần câu của mình lên hai bên lưng tàu, rồi lên phòng ăn gặp người thủy thủ giữ sổ sách để điểm danh. Mỗi người đi câu được cho một số thứ tự, con số này sẽ được dùng để đánh dấu con cá họ câu được trong chuyến đi.
Đa số trong đoàn đi câu 31 người, đều đồng ý bỏ $10 đô la vào một cái hộp gọi là “Jackpot,” để dành làm tiền thưởng cho ai câu được con cá lớn nhất.
Jack, một người đi câu gốc Philippines, mà thủy thủ đoàn hầu như ai cũng quen mặt, kể rằng ông mới trúng jackpot cách đây 2 tuần, và “dùng tiền ấy để trang trải cho chuyến đi này.”
Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt là có đi câu thường và có thường hay trúng giải không, Jack nói: “Có và có! Với tôi câu cá dễ lắm. Chỉ có câu con cá mập hai chân (two-legged shark) là khó thôi.”
Điểm danh và lấy số xong, mọi người đem đồ nghề của mình tranh nhau xuống lòng tàu để dành “phòng ngủ” mà một người nói đùa là “đã đến giờ vào khách sạn 5 sao.”
“Khách sạn 5 sao” là lòng tàu được chia làm 3 dãy giường chồng, với chỗ nằm có chiều dài chỉ vừa cho một người thấp khoảng 1.6 mét, và chiều cao không đủ cho bất cứ ai ngồi thẳng lưng. Những người sợ say sóng chọn nằm tầng dưới cùng, còn người không muốn ai nằm trên đầu mình chọn tầng trên cùng. Giường nằm tầng nào cũng chật cũng nhỏ như nhau, chỉ bỏ xong ba lô, và đôi ủng vào là hình như đã hết chỗ, nhưng chẳng ai có vẻ quan tâm.
Theo thời khóa biểu đã định, tàu sẽ rời bến lúc 9 giờ tối. Để câu được cá lớn, trong khi mọi người ngủ, tàu trưởng sẽ lái tàu đi đêm, ra đến vùng nước biển sâu, giáp ranh vùng biển giữa Hoa Kỳ và Mexico.
Đúng 9 giờ tối, tàu rời bến. Mọi người đứng tất cả trên boong hứng lấy làn gió mát mơn man, người lơ đãng nhìn ánh đèn của bến Point Loma lui lại sau lưng, kẻ quay nhìn ánh đèn của thành phố San Diego lung linh trên mặt nước trước mắt. Người khác chăm chú xem xét lại dụng cụ của mình để chuẩn bị cho phút “ứng chiến” lúc 6 giờ sáng.
Trước khi ra khơi, tàu ghé vào nơi mua mồi. Trong khi các thủy thủ dùng vợt để vớt những đám mồi lên từ hầm chứa cá, một thủy thủ khác tụ họp tất cả 31 người trên boong để thuyết giảng và dặn dò về vận hành của tàu.
Mồi là những con cá còn sống nhẩy lóc chóc, cá mòi, cá trích, cá sardine, đủ loại, từ 15cm đến 30cm. Thủy thủ đoàn xúc xong cá cho vào thùng chứa thì bài thuyết giảng cũng vừa hết, và tàu bắt đầu chòng chành lao vào đêm đen.

“Ai chưa kịp uống thuốc say sóng thì uống gấp đi nhe!” Một người nhắc bạn.
Đêm dần khuya. Mọi người lục tục kéo nhau hết xuống lòng tàu cố tìm giấc ngủ để dành sức ngày mai chiến đấu với đại dương và những con cá lớn. Với những ai mạo hiểm phiêu lưu vào thế giới câu cá thể thao lần đầu, thì đêm nay có lẽ sẽ là một đêm không ngủ.
(Còn tiếp)
Liên lạc tác giả: [email protected]
The world’s best secret islands
From Lonely Planet
Looking for a romantic spot that’s (almost) all yours? Here’s a list from our guide to reignite your love affair with desert islands, with picks from across the globe.
Torres Strait Islands, Australia (Lonely Planet)

1. Torres Strait Islands, Australia
As far as you can go in Oz without falling off the map, the Torres Strait Islands are Australia as it might have been if Europeans had never arrived. Spilling north from the tip of Cape York, the 274 islands in the Torres Strait preserve a unique tribal culture that bridges the divide between Aboriginal Australia and Papua New Guinea. The Great Barrier Reef is right on the doorstop and there are airstrips and hotels on Thursday Island and Horn Island, but access to other islands is at the discretion of local tribal councils.
Permits to visit outlying islands must be obtained at least one month in advance from the Torres Strait Regional Authority.
2. Yaeyama Islands, Japan
The idyllic Yaeyama Islands are tucked away at the very southern tip of the Japanese archipelago. Looking more like the Caribbean, the islands of Iriomote, Taketomi and Ishigaki serve up generous portions of sun, sea, sand and sushi. Ishigaki has the best of the beaches, while Taketomi is famous for its traditional Ryukyuan houses and Iriomote is a jungle playground with an open-air onsen (hot springs).
Japan Transocean Air flies daily from Tokyo to Ishigaki, which is connected to the other islands by regular ferries.
3. Îles du Salut, French Guiana
Most people have heard of Devil’s Island, but few would be able to stick a pin on a map. The smallest of the three Îles du Salut, this infamous former penal colony is separated from the coast of French Guiana by 11km of treacherous, shark-infested waters. Steve McQueen tried to escape the islands repeatedly in Papillon, but most modern visitors are willing castaways, lured here by waving palms, chattering macaws and spooky ruins from the penal colony days.
Access to the Îles du Salut is by catamaran from Kourou and the only place to stay is the clubhouse-style Auberge des Iles.
4. Ulleungdo, South Korea
It’s easy to see the appeal of tiny Ulleungdo. Midway between South Korea and Japan, this rugged volcanic island is said to have no pollution, no thieves and no snakes – in other words, this is perfect hiking country. Ferries run daily from the mainland to the tiny port at Dodong-ri, where trails climb to the rocky summit of Seonginbong Peak (984m). If you want to really push the boat out, continue to the Dokdo islands – a tiny collection of outcrops that are hotly disputed between Japan and South Korea.
Perched beneath a towering cliff wall, Chusan Ilga Pension offers comfortable but satisfyingly rustic accommodation on the rugged north coast.
5. San Blás Archipelago, Panama
Panama probably isn’t the first place that comes to mind when you think of the Caribbean, but this Central American nation has coral cays to rival anything in the Caymans or the Virgin Islands. Run as an autonomous province by the Kuna people, the San Blás Archipelago is a crescent of 365 tiny islands basking in the warm waters of the southern Caribbean. Forget luxury resorts – the only hotels are homestays in village houses and dinner is whatever the fishermen bring home in their canoes each evening.
Air Panama has regular flights to several San Blás islands, including the capital, El Porvenir.
Read the full article HERE.
Sony bị tin tặc, sếp lớn phải đổi chuyến bay
DALLAS, Texas (AP) – Tin tặc xâm nhập hệ thống Playstation của Sony và làm rối loạn kế hoạch du hành của một cấp điều hành hàng đầu của công ty, bằng cách tung lên trên Twitter rằng chuyến bay hãng American Airlines của ông đang bị đặt bom.
Công ty Sony nói, chuyến bay của ông John Smedley, chủ tịch bộ phận Sony Online Entertainment chuyên sản xuất video và game, bị thu ngắn vào hôm Chủ Nhật và phi cơ đáp không báo trước xuống Phoenix.
Chiếc máy bay với 179 hành khách cùng phi hành đoàn sáu người dự trù bay từ Dallas đến San Diego, nhưng phải rút ngắn lại do điều mà FBI gọi là sự đe dọa an ninh.
Một trương mục Twitter mang tên Lizard Squad gửi tweet đến American Airlines báo rằng chuyến bay chở ông Smedley có bị đặt bom.
Sau khi đáp xuống Phoenix, phi cơ được đưa về một khu vực riêng biệt trong phi trường, nơi hành khách được cho xuống phi cơ và hành lý của họ bị kiểm soát và có cả chó đánh hơi. Chuyến bay sau đó vẫn tiếp
tục bay đến San Diego mà không có gì đáng tiếc xảy ra.
Sony nói không có thông tin cá nhân nào bị mất cắp.
Hồi 2011, tin tặc từng xâm nhập mạng lưới của công ty, gồm dữ kiện cá nhân của 77 triệu trương mục khách hàng. Theo Sony, từ đó công ty không ngừng cập nhật hệ thống an ninh. (TP)
Tướng Dempsey: Sẽ hành động nếu tổ chức IS đe dọa nước Mỹ
WASHINGTON (AP) – Tướng Martin Dempsey nói, khi nào ông nhận thấy dân quân Quốc Gia Hồi Giáo ở Iraq trở thành mối đe dọa trực tiếp đến nước Mỹ, thì ông sẽ đề nghị một hành động quân sự trực tiếp chống lại tổ chức này ở Syria.

Một quân nhân kiểm tra hỏa tiễn trên một phi cơ quân sự trên boong chiến hạm USS George H.W. Bush neo tại vịnh Persian Gulf, 11 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Hasan Jamali)
Nhưng đến giờ phút này, ông tổng tham mưu trưởng liên quân vẫn còn tin rằng tổ chức nổi dậy này vẫn còn là một mối đe dọa cấp địa phương, và rằng họ chưa hề có âm mưu hay kế hoạch tấn công vào Hoa Kỳ hoặc Âu Châu.
Phát biểu trên chuyến bay trên đường đến Afghanistan hôm Chủ Nhật, ông Dempsey cho biết thêm chi tiết về các cuộc tấn công của dân quân Hồi Giáo từ an toàn khu ở Syria đánh vào Iraq.
Ông Dempsey không loại bỏ cuộc tấn công nào cho bất kể lý do quan trọng gì. Tuy nhiên ông đặt mối đe dọa vào quốc nội là yếu tố chính đưa tới việc có hành động quân sự ở Syria.
Mãi đến giờ phút này, Chính Phủ Obama chỉ giới hạn hành động quân sự chống lại dân quân trong các cuộc hành quân đặc biệt trong nước Iraq, nhưng mối quan ngại lại gia tăng khi tổ chức Quốc Gia Hồi Giáo đang mở rộng tầm hoạt động của họ, gồm việc chiếm phần đất trải dài từ Syria ở bên kia biên giới và sâu vào miền Tây và Bắc Iraq.
Hồi Tháng Sáu, tổ chức này chiếm thành phố Mosul lớn thứ nhì của Iraq và từ đó tuyên bố là Quốc Gia Hồi Giáo, hay caliphate, bao gồm phần đất do họ kiểm soát ở Iraq lẫn Syria. (TP)
Why the Ice Bucket Challenge can kill
By JV Chamary, Forbes
The Ice Bucket Challenge has raised an impressive amount of money and awareness for motor neuron diseases like Amyotrophic Lateral Sclerosis (Lou Gehrig’s Disease). In just one month, the ALS Association has received $80m in donations.
Participants tip buckets of ice water over their heads as they take part in the World Record Ice Bucket Challenge at Etihad Stadium on August 22, 2014 in Melbourne, Australia. Over 700 people took part in setting the new world record. The Ice Bucket Challenge is the social media phenomenon which is helping raise awareness and money for sufferers of Motor Neurone Disease. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)

But while the fundraising campaign should be praised, the tragic death of a Scottish teenager reveals that the Ice Bucket Challenge can be dangerous – and potentially deadly.
Cold Water Kills
When you imagine the dangers of cold water, you probably think of hypothermia. “There was a bit of a preoccupation with hypothermia dating right back to the Titanic, and then reinforced during the Second World War,” says Professor Mike Tipton, a physiologist at the University of Portsmouth and co-author of several books on survival at sea.
But fatal hypothermia takes a relatively long time: from 37ºC (99ºF), it takes half an hour for your core body temperature to fall below 35ºC (95ºF). Most deaths in open water occur within minutes, as two-thirds of drowning victims are good swimmers and over half die within 10 feet of safe refuge.
The first thing that Ice Bucket challengers and people immersed in cold water experience is a sudden drop in temperature, which triggers a reflex called the cold shock response.
“It’s basically exactly the same as you would imagine if you stepped or jumped into a pool they said was heated and it wasn’t, or stepped under a shower that had just run cold,” Tipton explains. “It’s a gasp response followed by uncontrollable hyperventilation.”
That gasp for air and rapid inhalation destroys your ability to breathe. Even if you can normally hold your breath for a minute in the bathtub, you would only last a few seconds in cold water. The average volume an adult inhales is 2-3 litres, and the lethal dose for drowning is 1.5 litres of seawater or 3 litres of freshwater. If you’re underwater or waves are battering your face, the cold shock response could kill you.
Death By ‘Drowning’
Drowning is the third-most common cause of accidental death worldwide and unintentional drowning kills 10 Americans every day.
There are many reasons why people lose their lives. Some can’t swim while others succumb to flash floods, for example. But Tipton believes many are killed from being immersed in cold water. He estimates that about 20% succumb to hypothermia, 20% of people die before, during or after being rescued (a phenomenon called circum-rescue collapse) and the remaining 60% are killed by the cold shock response.
The Ice Bucket Challenge has been linked with two deaths so far. The Scottish teenager, 18-year-old Cameron Lancaster, supposedly drowned after jumping into a flooded quarry. Another victim, 40-year-old Willis Tepania from New Zealand, had a heart attack after drinking a bottle of bourbon.
(Although not a consequence of the challenge itself, Corey Griffin, a 27-year-old who raised $100,000 for his friend Pete Frakes – the College baseball player with ALS who made the campaign go viral – died after diving into harbour of Nantucket Island.)
But most Ice Bucket Challenge participants don’t submerge themselves, so how can cold water immersion be dangerous to them? The problem occurs when someone’s face gets wet while they’re holding their breath.
Immersing your head and body in cold water triggers two powerful physiological responses. Cold shock becomes a potential problem when it happens at the same time as another reflex: the diving response.
“If you’ve got those two responses co-activated then you’ve got a response trying to accelerate the heart – the cold shock response – at the same time as you’ve got a response trying to slow it down, the diving response,” says Tipton.
He calls this ‘autonomic conflict‘ because both the cold shock and diving responses send signals to the heart via the nerves that control involuntary body functions, the autonomic nervous system.
Cardiac Conflict
The diving response is vital to marine mammals such as seals and dolphins, but humans have it too. It’s the reflex that tells your heart to slow down, redirects blood flow to the most vital organs (such as the brain) and enables you to hold your breath underwater.
Both the diving and cold shock responses are triggered by receptors in the skin, nerve endings of the autonomic system. The diving response is stimulated by receptors on your face (near the eyes, nose and mouth) while cold shock is triggered by thermoreceptors all around the body. Because these receptors are 0.2mm below the surface of the skin, body fat – which insulates against hypothermia – won’t stop you sensing a temperature drop.
Cold water only becomes hazardous when it’s sensed by the face and rest of the body simultaneously. Both the diving and cold shock responses relay sensory information via the brain to the heart, but their messages contradict each other. Submerge the face alone and heart rate should fall from a normal 60-100 to 40-50 beats per minute, whereas cold water will boost the rate above 100.
Autonomic conflict is like pushing the gas pedal to accelerate the heart’s speed while also repeatedly applying the brakes. This causes an abnormal heart rhythm – arrhythmia – and can occasionally lead to the most dangerous outcome of cold water immersion: sudden cardiac death.
Arrhythmias are common. If you swim or snorkel, you probably experience them all the time. After holding your breath, arrhythmia will start within 10 seconds. It can be monitored by heart rate on an electrocardiogram (ECG).
“I would be really interested in having an ECG on all these people who are doing the Ice Bucket Challenge because I pretty well guarantee there will be a fairly significant number of them having an arrhythmia while they do it,” says Tipton.
In Tipton’s previous studies, 2% of fit and healthy subjects experienced an arrhythmia when their body was immersed in cold water, but the proportion goes up to 82% when the face is submerged. The problem gets worse in stressful situations: among people who train to escape from submerged helicopters, including those who work on offshore platforms or for the military 25% have an arrhythmia during a 10-second drill.
Read the full article HERE.
Calif.: Chủ lò sát sinh bị truy tố tội qua mặt công lực
SAN FRANCISCO (AP) – Ðồng chủ nhân một lò sát sinh ở Bắc California vừa bị truy tố tội hạ thịt bò bị ung thư, trong lúc các thanh tra thú y liên bang đang nghỉ ăn trưa.

Tại lò sát sinh Rancho Veal, Petaluma, California. (Hình: AP Photo/The Press Democrat, Conner Jay)
Ông Robert Singleton, 77 tuổi, đồng sở hữu công ty Rancho Feeding Corp., có trụ sở đặt tại Petaluma, tại hôm Thứ Sáu, đã nhận các tội hình sự liên bang tại một tòa án ở San Francisco, gồm tán trợ và xúi giục phân phối thịt chưa kiểm nghiệm.
Ông Singledon được tự do sau khi đóng $77,000 tiền thế chân.
Ngoài ra ông còn ký thỏa ước đòi hỏi ông phải làm việc với công tố viện, nơi khởi tố chủ nhân khác của công ty là ông Jesse Amaral Jr., cùng hai nhân viên tên Eugene Corda và Felix Cabrera. Cả ba đều không nhận tội.
Phía công tố cáo buộc rằng giới chủ nhân đã thông đồng với nhân viên trong việc làm thịt 79 con bò mắc chứng ung thư, và thay vì ngưng làm việc khi các thanh tra viên đang dùng trưa, lại đánh tráo đầu bò bệnh với bò khỏe mạnh để qua mặt thanh tra.
Hoạt động của công ty bị ngưng lại hồi Tháng Hai sau một loạt các đợt thu hồi, gồm đợt với 8.7 triệu pound thịt bò, số thịt đã được bày bán tại Walmart cùng các hệ thống dây chuyền khác ở trong nước.
Bộ Nông Nghiệp nói rằng công ty Rancho hạ thịt động vật có tật bệnh và tránh né các qui định kiểm tra của liên bang.
Chưa có báo cáo về số người bị ngã bệnh liên quan đến sản phẩm này, vốn được sản xuất từ đầu năm 2013 đến 2014, và được tiêu thụ ở California, Florida, Illinois và Texas. (TP)
Truy tìm kẻ hành hình phóng viên James Foley
Hà Tường Cát/Người Việt
(Tổng hợp)
LONDON (TH) – Các viên chức tình báo Anh nói rằng họ gần đi tới chỗ xác định được lý lịch người chiến binh Hồi Giáo ISIL cầm dao cắt cổ phóng viên Mỹ James Foley. Tuy nhiên nhiều sự kiện phức tạp khác cho thấy chưa chắc đã tìm ra sự thật của hành động tàn bạo ghê rợn này.

Ngoại Trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) hội đàm với Ðại Giáo Trưởng Bashir al-Najafi Hồi Giáo Shiite tại Najaf hôm Thứ Hai, 25 tháng 8, trong chuyến thăm viếng 2 ngày để thảo luận về việc hai nước hợp tác chống phiến quân Hồi Giáo Sunni của Nhà Nước Hồi Giáo IS. (Hình: Haidar Hamdani/AFP/Getty Images)
Tờ The Sunday Times ở London dẫn nguồn tin từ một giới chức cao cấp chính phủ Anh cho biết nghi can là Abdel Majed Abdel Bary, 23 tuổi, sinh quán ở Anh và là một ca sĩ nhạc rap.
ISIL, tên viết tắt của Islamic State of Iraq and Levant (vùng đất liền và hải đảo Ðông Ðịa Trung Hải), tổ chức của những phấn tử Hồi Giáo quá khích phái Sunni, là một trong những nhóm đã tham gia trong cuộc nôi chiến nhằm đánh đổ chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad ở Syria.
Từ tháng 6 năm nay đổi tên thành IS (Islamic State = Nhà Nước Hồi Giáo) có chủ trương thi hành giáo lý đạo Hồi bằng hình thức khắt khe nhất trong các xã hội ở vùng Trung Ðông và bành trướng ra toàn thế giới. Với mục tiêu ấy, phiến quân IS đã đánh chiếm được nhiều nơi ở Syria và miền Bắc Iraq, đàn áp tiêu diệt các nhóm dân thiểu số không cùng tín ngưỡng với họ như người Kurds và Yezidis.
Ðầu tháng 8, Tổng Thống Obama ra lệnh cho quân lực Hoa Kỳ mở các cuộc không kích nhằm yểm trợ quân đội Iraq ngăn chặn đà tiến của phiến quân IS. Ngày 20 tháng 8, IS gây sự kinh hoàng và phẫn nộ toàn thế giới khi đưa lên mạng một băng video loan báo việc cắt cổ phóng viên James Foley bị bắt làm con tin ở Syria từ cuối năm 2011, để trả thù việc máy bay Mỹ oanh kích họ.
Tiếng trong video là của một người nói giọng Anh, do đó người ta cho rằng chiến binh IS đã hạ sát là một trong số những công dân Anh đã qua Syria chiến đấu vì lý tưởng Jihad Hồi Giáo. Các giới chức an ninh và phản tình báo có đủ lý lịch và cả băng thâu thanh tiếng nói của những nghi can khủng bố đã qua Syria chiến đấu, do đó bằng kỹ thuật chuyên môn sẽ xác định được ra kẻ mặc đồ đen trùm kín mặt khi hành hình Foley là ai.
Tuy nhiên có nhiều điều kiện phức tạp khác khiến cho không dễ để có thể tìm ra sự thật như niềm tin tưởng chủ quan này.
Nghi can mà tờ Sunday Times tiết lộ danh tánh, có thể chỉ là một trong những phần tử can dự vào hành động tàn bạo này chứ không chắc đã là thủ phạm chính.
Abdel Majed Abdel Bary, 23 tuổi, được các chiến binh bạn gọi là “Jihadi John” trong nhóm những dân Anh đến Syria mang bí danh chung là “The Beattles,” tên của ban nhạc nổi danh hồi thập niên 1960. Khi còn ở khu Maida Vale ngoại ô phía Tây London, Bary sống với bà mẹ trong một ngôi nhà trị giá gần $2 triệu, và sinh hoạt về nhạc rap, nhạc của Bary đã từng được phát trên đài Radio 1 của BBC.
Bary sinh tại Anh nhưng ông bố – Abdel Abdul Bary – là dân Ai Cập. Các chuyên viên phản tình báo xác định Bary (bố) là một thành viên cao cấp điều hành cơ sở al-Qaeda ở London; bị dẫn độ qua Mỹ năm 2012, và bị truy tố vì tội đồng lõa trong vụ nổ bom hai tòa đại sứ Mỹ ở Phi Châu năm 1998. Ðương sự đang chờ ngày ra tòa vào cuối năm nay với bản án có thể là chung thân nếu bị kết tội.
Những báo cáo tình báo cho rằng Abdel Majed Abdel Bary vỡ mộng với những cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, muốn cùng các bạn sang chiến đấu ở Syria. Theo lời kể lại, Bary đã nói với bố mẹ rằng, “Từ bỏ tất cả cho mục đích của Thượng Ðế, Allah.”
Cuối năm ngoái, tờ Daily Mail nói đến chuyện căn nhà ở Maida Vale khi những hình ảnh của Bary mang trang phục cùng vũ khí chiến binh Hồi Giáo bắt đầu xuất hiện trên mạng. Gần đây có cả hình Bary tay xách một chiếc đầu bị chặt. Ðại Sứ Anh tại Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật nói trên truyền hình CNN rằng các giới chức sắp nhận biết được ai là kẻ hạ sát phóng viên James Foley.
Nhưng theo lời Bouthaina Shabaan, cố vấn chính trị và truyền thông của Tổng Thống Bashar al-Assad, nói trong chương trình Today của đài phát thanh BBC 4, thì “James Foley đã bị cắt đầu từ một năm rồi chứ không phải bây giờ, họ chỉ đưa ra hình ảnh vào lúc này mà thôi. Liên Hiệp Quốc có thông tin về cái chết của Foley từ một năm trước. Có rất nhiều tin tức sai đã làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối.” Bà cho biết thêm rằng phóng viên này đã bị quân Free Syrian Army, một nhóm nổi dậy được Hoa Kỳ ủng hộ, bắt cóc và sau đó bán cho ISIL.
Phil Balboni, chủ nhân GlobalPost, hãng tin ở Boston mà James Foley làm việc, bác bỏ lập luận ấy: “Hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi có rất nhiều báo cáo của các nhân chứng con tin cùng bị giữ với Jim, mới nhất là tháng trước.” Gia đình Foley đưa ra một lá thư do Daniel Rye Ottosen, con tin người Ðan Mạch chuyền về. Thư của Foley viết vào tháng 6 và Ottosen đã học thuộc lòng rồi ghi lại sau, vì tất cả thư từ con tin gởi đi đều bị nhóm bắt cóc tịch thu.
Theo Phil Balboni, sự kiện Ottosen còn thấy Foley hồi tháng 6 chứng tỏ rằng điều Bác Sĩ Shabaan nói là không đúng, có thể phần nào vì muốn quy cho Free Syrian Army trách nhiệm trong cái chết của người phóng viên.
Tờ Telegraph ở London hôm Thứ Hai nói các chuyên gia Anh về những nhóm Jihad không nghi ngờ là James Foley đã bị giết nhưng cho rằng video cảnh cắt đầu tàn bạo có lẽ giả tạo. Theo họ đây là một màn trình diễn tuyên truyền của IS. Nghiên cứu đoạn băng video dài 1 phút 40 giây, các phân tích gia của một công ty Anh chuyên môn về giảo nghiệm (forensic science) kết luận là Foley bị giết sau khi máy ngưng thu hình.
Hình ảnh khủng khiếp cho thấy con dao dài 12 inches (30 cm) kề vào cổ họng kéo qua kéo lại 6 lần nhưng không có máu chảy và nạn nhân cũng không có dấu hiệu phản ứng giãy giụa chứng tỏ đoạn phim được sửa chữa bằng kỹ thuật. Âm thanh lúc cuối đoạn phim cũng không phù hợp với tình huống kết thúc một cuộc hành hình ghê rợn như thế.
Do đó theo họ kẻ trùm đầu mặc đồ đen đứng bên cạnh không chắc đã là người thực hiện vụ hành quyết và có thể cũng không phải là người nói những lời buộc tội thật ra đã được thâu trước lúc đó. Ngoài ra bên cạnh xác của Foley có hai con dao, một trong tay kẻ trùm đầu, một bỏ dưới đất, như vậy ít nhất có hai hung phạm. Không thể loại trừ khả năng ISIL dùng những mánh lới đánh lạc sự điều tra vì hiểu rằng Hoa Kỳ và Anh có những kỹ thuật rất tinh vi để tìm hiểu.
Sự thật James Foley bị giết lúc nào không thể biết rõ được. Ngày 13 tháng 8, gia đình và GlobalPost nhận được một e-mail nói là người phóng viên 40 tuổi có thể bị hành quyết và video xác nhận sẽ được công bố ngày 19 tháng 8.
Nếu không chấp nhận lời giải thích của Bác Sĩ Shabaan thì đến bây giờ người ta chỉ có thể cho là nạn nhân đã bị giết ngày 13 tháng 8 hay ít lâu sau đó, không có dấu hiệu gì Foley còn sống. Việc IS công bố chuyện này chậm ít ngày hoặc là để có đủ thời gian rời xa địa điểm, tránh bị biệt kích tấn công bất ngờ, hoặc vì IS muốn lựa chọn một thời điểm có tác dụng nhất cho việc tuyên truyền, khi trên thế giới không có tin tức thời sự lớn nào thu hút mọi chú ý.
Tờ Telegraph cũng loan tin Anh và Mỹ đang phối hợp lập một toán đặc nhiệm mang tên Task Force Black từ các đơn vị ưu tú như Seal Team 6, CIA cũng như Lực Lượng Ðặc Biệt Anh, có mục tiêu lùng diệt các chỉ huy IS.
Trung Quốc sắp đưa 10,000 người tới Vũng Áng, Hà Tĩnh
HÀ TĨNH (NV) .- Khoảng 10,000 người Trung Quốc sắp được các nhà thầu Trung Quốc tại khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh đưa tới thi công các công trình đang dở dang.
Cơ sở của công ty Formosa ở khu kinh tế vũng Áng, Hà Tĩnh, bị người biểu tình đốt phá hôm 14/5/2014. (Hình: doanhuulong.blogspot)

Tin này được một số tờ báo như Vietnamnet, Đất Việt loan tải gây sửng sốt cho độc giả với nhiều lời bình luận phẫn nộ. Vấn đề công nhân Trung Quốc được các nhà thầu ồ ạt đưa vào Việt Nam làm đủ mọi loại công việc trong khi hơn một triệu người ở đây thất nghiệp, từng được đề cập trên mặt báo và không hề có lời giải đáp thỏa đáng.
Theo Vietnamnet dựa vào nguồn tin của ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, “Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa và các nhà thầu đã trình hồ sơ, xin tỉnh chấp thuận số lượng hơn 1 vạn lao động nước ngoài (khoảng 90% là người Trung Quốc) đến làm việc tại Formosa.”
Sau vài tuần lễ tiếp theo cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc ở khu kinh tế Vũng Áng, liên tiếp 2 tháng 6 và 7 năm 2014, nơi đây “đã có hơn 30 nhà thầu đang thi công các gói thầu dự án Formosa xin phép được tuyển dụng số lượng gần 11,000 lao động nước ngoài để phục vụ dự án”.
Theo nguồn tin, đại đa số các nhà thầu xin tuyển lao động nước ngoài đợt này đến từ Trung Quốc. Một nguồn tin cho biết, trên 90% trong tổng số gần 11,000 lao động tuyển dụng mới mang quốc tịch Trung Quốc.
Vietnamnet cho biết “Sau khi các nhà thầu trình văn bản, hồ sơ lao động, ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh về tình hình sử dụng lao động tại các gói thầu, về cơ bản UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý các gói thầu được tuyển người nước ngoài.”
Nguồn tin nói “Đáng chú ý là văn bản số 1407114 ngày 29/7 của Cty Formosa gửi UBND tỉnh, đề nghị chấp thuận để các nhà thầu của FHS (hoặc nhà thầu phụ) tuyển dụng lao động nước ngoài, thực hiện các hạng mục công trình.”
Tại khu kinh tế Vũng Áng với nhiều dự án gồm cả nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện thép, xây dựng cầu cảng, mà đại công ty Formosa của Đài Loan là chủ đầu tư, tổng cộng có 28 nhà thầu (trong đó có 25 nhà thầu Trung Quốc, 3 nhà thầu VN) tuyển dụng 8,426 lao động nước ngoài để thực hiện các hạng mục lò cao số 1, số 2 và các công trình dự án cảng Sơn Dương.
Vietnamnet nói “Sau khi xem xét báo cáo của ban quản lý khu kinh tế, UBND tỉnh đã có văn bản số 3400 ngày 8/8, chấp thuận cho 11/28 nhà thầu, sử dụng 2,063 lao động nước ngoài. Đây là những nhà thầu đã đầy đủ hồ sơ, trình phương án sử dụng lao động. Thông tin mới nhất có được, ban quản lý khu kinh tế cũng mới có văn bản tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho phép 9 gói thầu tiếp theo được tuyển dụng bổ sung 2,976 lao động nước ngoài để phục vụ các dự án. Hiện còn 8 gói thầu chưa bổ sung hồ sơ.”
Trước khi xảy ra vụ bạo động giữa Tháng 5 vừa qua, chỉ có khoảng 5,000 người Trung Quốc hầu hết là người Trung Quốc làm ở các dự án trong khu Vũng Áng. Giải thích lý do tại sao lại có tình trạng đòi đưa số người Trung Quốc tới đây lên gấp đôi “Một lãnh đạo BQL KKT Hà Tĩnh cho biết, sở dĩ đợt này có số lượng lớn là vì các gói thầu đang trong giai đoạn gấp rút thi công, vả lại sau biến cố ngày 14 tháng 5, nhiều lao động về nước và một số gói thầu bị ảnh hưởng”.
Trái với quy định của nhà cầm quyền CSVN chỉ cho phép những người là chuyên viên trong nước không tìm được mới được tới đây lao động, các nhà thầu Trung Quốc hầu như sử dụng người của họ mang từ Trung Quốc qua, cho đủ mọi loại công việc, kể cả những việc không đòi hỏi chuyên môn.
Hồi đầu Tháng 7, cuộc hội thảo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê CSVN và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức tại Hà Nội cho thấy, trên cả nước có hơn 162,000 người trình độ tốt nghiệp đại học các ngành nhưng hiện đang thất nghiệp, trong số hơn một triệu người thất nghiệp.
Khi bị ký giả của báo Đất Việt chất vấn về số lượng rất lớn công nhân Trung Quốc tràn tới Việt Nam trong khi người thất nghiệp nhiều, ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc sở LĐTB-XH Hà Tĩnh cho biết: “Sở không biết gì trước thông tin hơn 1 vạn lao động Trung Quốc sắp vào Việt Nam”. (TN)
Global parenting habits that haven’t caught on in the U.S.
By EMILY LODISH, NPR
If there’s one thing Tiger Mothers have in common with those bringing up Bébé, it’s that they both show us just how varied parenting styles can be.
Father spends time on playground with his children. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Argentine parents let their kids stay up until all hours; Japanese parents let 7-year-olds ride the subway by themselves; and Danish parents leave their kids sleeping in a stroller on the curb while they go inside to shop or eat.
Some global parenting styles might make American parents cringe, but others sure could use a close study. Vietnamese mothers, for instance, get their kids out of diapers by 9 months.
Read on for a sampling of parenting lessons from around the world:
1. In Norway, kids nap outside even in subzero temperatures
In Norway, childhood is very institutionalized. When a kid turns 1 year old, he or she starts going to Barnehage (Norwegian for “children’s garden”), which is basically state-subsidized day care.
Parents pay a few hundred dollars a month and their kids are taken care of from 8 a.m. to 5 p.m. Toddlers spend a ton of time outside at Barnehage, even in extremely cold temperatures. It’s not uncommon to see kids bundled up outside during a Scandinavian winter, taking a nap in their strollers.
Even with the obvious benefits provided by the government in Norway, some parents complain about the lack of creativity in people’s approaches to parenting.
One American mother adjusting to raising kids in Norway wrote:
“There’s a sense that there’s just one right way to do things. And everyone does it that way. In America there are different parenting styles — co-sleeping, attachment parenting, etc. Here there is just one way, more or less: all kids go to bed at 7, all attend the same style of preschool, all wear boots, all eat the same lunch … that’s the Norwegian way.”
2. Vietnamese moms train their babies to pee on command
Here’s a good one. In Vietnam, parents train their babies to pee on command. Kind of like Pavlov with his salivating dogs. Except this is moms with peeing babies. The Chinese do it too, apparently. Parents start by noticing when their baby starts peeing and making a little whistle sound. Soon enough, the baby starts to associate the whistle with peeing and voila!
Think this sounds a little odd? Or a little like someone is conflating a kid with a pet schnauzer? Well, researchers say Vietnamese babies are usually out of diapers by 9 months. What do you think now?
3. Traditionally, Kisii people in Kenya avoid looking their babies in the eye
Kisii, or Gussii, moms in Kenya carry their babies everywhere, but they don’t indulge a baby’s cooing. Rather, when their babies start babbling, moms avert their eyes.
It’s likely to sound harsh to a Western sensibility, but within the context of Kisii culture, it makes more sense. Eye contact is an act bestowed with a lot of power. It’s like saying, “You’re in charge,” which isn’t the message parents want to send their kids. Researchers say Kisii kids are less attention-seeking as a result.
4. Danish parents leave their kids on the curb while they go shopping
In Denmark, writes Mei-Ling Hopgood in How Eskimos Keep Their Babies Warm, “children are frequently left outside to get frisk luft, or fresh air — something parents think is essential for health and hearty development — while caregivers dine and shop.”
As you might imagine, this idea sends shivers down the spines of many parents in the United States. In New York, a couple (one of whom was Danish) was arrested for leaving their child outside a BBQ restaurant while they went inside to eat.
“I was just in Denmark and that’s exactly what they do,” Mariom Adler, a New Yorker out walking with her 2-year-old son, told the New York Times. “We would see babies all over unattended. We were stunned, frankly. But Denmark also struck us as exceptionally civilized.”
5. In the Polynesian Islands, children take care of children
We’re not talking any old big brother baby-sitting little sister here. We’re talking organized kid collective.
Hopgood writes in her book that adults take the lead in caring for babies in Polynesia, but as soon as a child can walk, he or she is turned over to the care of other children.
“Preschool-aged children learned to calm babies,” she wrote, “and toddlers became self-reliant because they were taught that that was the only way they could hang out with the big kids.”
Jane and James Ritchie, a husband-and-wife anthropology team, observed a similar phenomenon over decades in New Zealand and the Polynesian Islands. But they don’t think it would fly in the United States.
“Indeed in Western societies, the degree of child caretaking that seems to apply in most of Polynesia would probably be regarded as child neglect and viewed with some horror,” they wrote in Growing Up in Polynesia.
Read the full article HERE.
5 signs you have no money management skills
By Nell Casey, Go Banking Rates
Good money management is about more than just being able to afford the essentials. It’s about being able to cope with the unexpected and grow your wealth, saving a little more each day.
A man checks the money his wallet. (Photo by: Newscast/UIG via Getty Images)

If you’re worried about your money management skills, the tips below might help you figure out what you’re doing wrong and how to fix it.
Signs You Have Poor Money Management Skills
1. You Carry a Balance on Your Credit Card
Everyone should know by now that credit cards are one of the worst forms of debt. Carrying a balance from month to month, and paying interest, is an easy way to throw your money away.
Yet, despite this knowledge, Americans still love to carry a balance. In fact, one in three U.S. adults carries a credit card balance from month to month, and 15 percent of adults roll over $2,500 or more each month, according to the 2014 Consumer Financial Literacy Survey.
One reason people get hooked on credit cards is because they are chasing points for rewards like flights, gift cards and cash back. But if you’re paying any sort of interest on those cards, then the numbers often just don’t stack up.
The fix: If you do regularly carry a balance, look to consolidate it to a no-frills, low-rate credit card — and then focus on paying it off.
2. You’re Constantly Accruing Late Fines and Overdraft Fees
If you are regularly getting hit with late fines and overdraft fees, it’s a sure sign you aren’t in control of your money. Perhaps you let the bills sit on the kitchen bench, unopened, for weeks at a time. Or you don’t check your bank account balance before going on a shopping spree and accidentally overspend, getting hit with a massive overdraft penalty.
These fees and penalties are such a waste of money, because you get no benefit from the payment. And it’s costing Americans a lot each year, with 24 percent of adults reporting that they sometimes or often pay bills late.
The fix: Have a system whereby you open and schedule bills and other payments as soon as you receive them. And check your account balance before you head out, so you know how much you can spend.
3. You Aren’t Saving for the Future
Sure it’s nice to treat yourself with your hard-earned money today, but if you aren’t putting away even a little bit of your earnings for the future, then you’re going to have a very boring retirement.
With one in three Americans not saving money toward their retirements, this is a money management issue that can have serious long-term consequences.
The good news is you don’t need to put away massive amounts of your income now. The power of compounding interest means that even a small amount saved today can equal thousands in the future.
The fix: Start researching the best retirement option for your finances, then direct a portion of your income to that account — even 10 percent will mean a more secure retirement.
Read the full article HERE.
Thân hữu Nông-Lâm-Súc Cần Thơ họp mặt lần 6
Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) –Sáng 23 tháng 3, thân hữu Nông-Lâm-Súc Cần Thơ có cuộc họp mặt lần thứ 6 tại tư gia một thân hữu là ông Phạm Hữu Hạnh trên đường Anabel trong thành phố Garden Grove.

Chung nhau một tấm hình để nhớ lại Nông Lâm Súc Cần Thơ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Buổi họp mặt diễn ra trong vòng thân mật với sự có mặt của một số cựu học viên trường Nông Lâm Súc Cần Thơ từng theo học tại trường cả trước và sau năm 1975.
Một vị cựu giáo sư của trường là Giáo Sư Nguyễn Thượng Hạng cư ngụ ở Washington State, nhân dịp về thăm Little Saigon biết tin cũng đã đến chung vui cùng những học trò cũ.
Trong số người tham dự cũng có ông Nguyễn Ðăng Sửu, một gương mặt quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở Nam California.
Chủ nhân nơi họp mặt, ông Phạm hữu Hạnh, vui vẻ cho biết, “Anh em cựu học sinh Nông Lâm Súc Cần Thơ chúng tôi đã được gặp gỡ nhau đến lần thứ 6. Năm nào cứ đến cuối hè là chúng tôi lại tổ chức họp mặt một lần, một là để thăm hỏi nhau hàn huyên tâm sự nhớ lại những ngày xanh với bạn cũ trường xưa, hai là để biết thêm ai còn ai mất và tương trợ nhau.”
Một bàn tiệc dài bày trong sân nhà ông Hạnh như một bữa cơm gia đình đông con cái từ khắp nơi tụ về. Giáo Sư Nguyễn Thượng Hạng kể với chúng tôi, “Cái không khí này có từ ngày còn ở trong trường lớp ngày xưa. Thầy trò coi nhau như anh em trong một nhà bởi có cái chung một lý tưởng là mong sao cho người nông dân Việt cải thiện được đời sống tốt đẹp hơn trên những mảnh đất màu mỡ mà chưa khai thác được hết. Không chỉ những anh em đang còn trên ghế nhà trường, mà cả những anh em ra trường rồi, đã là những công chức Kiểm Sự rồi, lúc nào tình thầy trò chúng tôi cũng giữ được vẹn toàn.”
Giáo Sư Hạng cũng kể cho biết ông được bổ làm giáo sư Nông Lâm Súc tứ năm 1969, lúc đầu dạy ở trường Nông Lâm Súc Bình Dương đến năm 1970 thì được chuyển về Nông Lâm Súc Cần Thơ. Sau biến cố 1975, Nông Lâm Súc Cần Thơ may mắn vẫn còn được giữ lại và ông còn được cho dạy tới năm 1978 thì qua Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình.
Theo ông Nguyễn Ðăng Sửu, học viên của Nông Lâm Súc từ ngày ngành này mới được thành lập vào năm 1957, khi ấy còn gọi là trường Nông Lâm Ngư Mục, thì hầu như tỉnh nào tại miền Nam cũng đều có các trường Nông Lâm Súc. Trường có hai cấp, một cấp học ngắn hạn, ra trường làm công chức ngạch Kiểm Sự, chỉ cần có bằng trung học là được thi vào. Một ngành cao hơn, phải có bằng Tú Tài II sau một kỳ thi tuyển học tiếp 4 năm nữa mới ra trường với ngạch kỹ sư. Miền nam khi ấy có 3 trường Nông Lâm Súc tại Huế, Saigon sau dời lên Bảo Lộc và Cần Thơ. Ðây là những trường đào tạo các kỹ sư Nông Lâm Súc cho nền kinh tế VNCH.
Các chính phủ của hai nền Ðệ I và Ðệ II Cộng Hòa trước năm 1975 rất lưu tâm về nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi để nâng cao mức sống cho người dân. Sau Chiến Tranh Việt-Pháp, tạm thời có đình chiến Bắc Nam, đồng lúa bị hoang hóa rất nhiều trong khi đồng bằng sông Cửu Long vốn là một vựa lúa của Việt Nam, dư cung cấp cho nội địa còn xuất cảng vào hàng nhất nhì Á Châu nữa. Hai chủ trương của Bộ Canh Nông VNCH vào lúc bấy giờ một là tăng diện tích trồng trọt, cải thiện kỹ thuật, cơ giới hóa dần dần cho canh nông để tăng năng suất và hạ giá vốn, hai là để nâng cao mực sống người nông dân chiếm gần 80% dân số.

Giáo Sư Nguyễn Thượng Hạng (ngồi) và cựu học sinh Nông-Lâm-Súc Cần Thơ Phạm Hữu Hạnh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Các chương trình như Tiểu Thủy Nông, gia tăng sản xuất lúa gạo bằng các giống lúa mới, tái sinh lại các đồn điền cao su, cà phê và các cây công nghệ như mía, thuốc lá và cây có sợi, cây tầm tang (cho ngành dệt), cây ăn trái và hoa màu phụ. Các chương trình chăn nuôi, đại gia súc, mở thêm các trại chăn nuôi, tìm gia súc giống mới, mở thêm kỹ nghệ phó sản… được các chính phủ VNCH đẩy mạnh, tăng tốc độ. Nhu cầu cải cách thì nhiều nhưng nhân sự chuyên môn thì lại rất thiếu nên Nha Học Vụ và Thực Hành thuộc Bộ Canh Nông đã cùng Bộ Giáo Dục ráo riết mở các trường Nông Lâm Súc các cấp để đáp ứng nhu cầu. Ba trường lớn về Nông Lâm Súc đã được thành lập rất sớm từ cuối những năm 50 như trường Quốc Gia Nông Lâm Súc Bảo Lộc thành lập năm 1955, cấp trung đẳng sau mở thêm cao đẳng, ra trường làm kiểm sự, kỹ sư.
Ở Huế có trường Canh Nông Thực Hành thành lập năm 1958 cấp sơ đẳng, ra trường làm huấn sự.
Ở Cần Thơ có trường Canh Nông Thực Hành thành lập năm 1957.
Cả ba trường này tính đến năm 1975, đã đào tạo được hàng trăm kỹ sư, hàng ngàn chuyên viên kiểm sư và huấn sự cho các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi khiến cho bộ mặt kinh tế nông thôn Việt Nam lúc bấy giờ đã thay đổi hẳn. Nhưng tiếc thay chỉ ít năm sau vào cuối năm 1960, Cộng Sản Hà Nội đã phát động công cuộc “chiếu cố miền Nam” biến địa bàn nông thôn miền Nam thành chiến trường khiến nhiều chương trình nông lâm súc của chính phủ miền Nam không thực hiện được và những chuyên viên kỹ sư khi lặn lội cùng người nông dân, thợ rừng hay các nhà chăn nuôi đôi khi cũng phải vừa “tay súng, tay cầy” để bảo vệ cho người dân nông thôn giữ được khoảng vườn mảnh ruộng.
Nhắc lại những kỷ niệm Ngày Xanh ấy, những thân hữu của Nông Lâm Súc Cần Thơ mỗi lần họp mặt là lại bồi hồi thương nhớ lẫn xúc động về đất nước quê hương vẫn chưa ra thoát khỏi cảnh “lần ăn từng bữa” trên những mảnh đất màu mỡ đã bị nạn Tham Nhũng Ðỏ làm cạn khô.
Quý độc giả cần liên lạc với anh em Nông Lâm Súc trước năm 1975, có thể gọi (714) 204-6109 hoặc email: [email protected].









