Phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo cắt đầu nhà báo Mỹ


BAGHDAD, Iraq (Reuters)
Thành phần phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo (IS) hôm Thứ Ba công bố các hình ảnh về việc cắt đầu một nhà báo Mỹ, ông James Foley, để trả thù cho các cuộc không tập nhắm vào phiến quân ở Iraq.


Ðoạn video có tựa đề “Một Thông Ðiệp Cho Nước Mỹ,” cũng có hình ảnh một nhà báo khác, ông Steven Sotloff, người mà nhóm Quốc Gia Hồi Giáo cảnh cáo rằng mạng sống sẽ tùy thuộc vào hành động sắp tới của Mỹ ở Iraq.









Phóng viên James Foley, hình chụp năm 2012. (Hình: AP/Photo)


Hình ảnh ghê rợn của đoạn video này khiến Tổng Thống Barack Obama không có nhiều lựa chọn về sự can dự vào chiến cuộc Iraq do phản ứng của dư luận Mỹ, cũng khiến ông có thể bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến mà ông đã dành nhiều thời giờ để chấm dứt trong nhiệm kỳ đầu.


Tổng Thống Obama chần chừ không có lời phát biểu nào về việc nhà báo bị cắt đầu, nói rằng cần phải xác định đây là sự thật.


“Nếu đây là sự thật, chúng tôi rất bàng hoàng về việc một nhà báo Mỹ bị giết một cách tàn bạo và chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu xa nhất đến gia đình và bè bạn của ông ta,” theo lời nữ phát ngôn viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, bà Caitlin Hayden.


Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo khác trên thế giới đã nhanh chóng có phản ứng.


Thủ tướng Anh, ông David Cameron, ngưng chuyến đi nghỉ hè của ông để trở về London nhằm lãnh đạo cuộc điều tra tìm hiểu danh tính của người đàn ông bịt mặt đã giết ông Folley, nói giọng Anh trong đoạn video.


Ngoại Trưởng Philip Harmond cho hay ông không ngạc nhiên khi nghe giọng Anh vì hiện có một số lớn công dân Anh đang chiến đấu ở Iraq và Syria.


Tổng thống Pháp, ông Francois Hollande, kêu gọi có hội nghị quốc tế để thảo luận phương cách đối phó với nhóm Quốc Gia Hồi Giáo.


Ngoại trưởng Iraq, ông Hoshiyar Zebari, kêu gọi thế giới hãy hậu thuẫn quốc gia ông chống lại lực lượng IS, vốn theo ông là mối đe dọa cho cả thế giới chứ không riêng gì các sắc dân thiểu số mà họ tàn sát mới đây ở Iraq.


Thông điệp rùng rợn của đoạn video này rất rõ ràng, đó là cảnh cáo sẽ có sự trả đũa lớn hơn đối với người Mỹ tiếp theo các cuộc không kích gần hai tuần qua của Mỹ, chặn đứng đà tiến của IS, vốn từng chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq mà không gặp sức kháng cự nào.


Ông Foley, 40 tuổi, bị một nhóm người võ trang bắt cóc hôm 22 Tháng Mười Một năm 2012, ở vùng Bắc Syria, khi đang trên đường đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, theo GlobalPost, một cơ quan thông tấn mạng ở Boston. Ông Foley là một cộng tác viên của cơ quan truyền thông này.


Ông Sotloff, người thấy xuất hiện ở phần cuối của đoạn video, mất tích ở Syria khi đang hành nghề vào Tháng Bảy năm 2013. Ông từng có bài đăng trên báo TIME và các cơ quan truyền thông khác.


Trên trang Facebook, mẹ của ông Foley, bà Diane Foley, viết rằng gia đình họ hãnh diện về người con vì đã hy sinh trong khi tìm cách cho thế giới biết về nỗi khổ của người dân Syria. Bà cũng kêu gọi những người bắt cóc các con tin khác hãy tha mạng cho họ vì họ vô tội, không ảnh hưởng gì được chính sách của chính phủ Mỹ ở Iraq. (V.Giang)

Four mobile-based tools that can bring education to millions


By Oliver Balch, The Guardian



“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”, Nelson Mandela is famed for saying. Yet access to good quality learning is still denied to millions around the world, particularly in developing countries where teaching standards and education facilities are often poor.







Four mobile-based tools that can bring education to millions




The wide use of mobile phones is presenting educators with a new, low-cost tool for teaching. Photograph: Siegfried Modola/Reuters


The ubiquity of mobile phones is presenting educators with a new, low-cost tool for teaching. Here we look at four mobile-based solutions delivering real results for low-income learners.


1. MobiLiteracy: at home literacy training


Professional teachers aren’t the only ones that affect a child’s learning journey; parents can be instrumental too. In developing world countries, where teachers are often over-stretched, active parental input at home is critical. MobiLiteracy Uganda, a pilot programme that kicked off last year with a grant from the US development agency USAID, uses SMS and audio technology to promote literacy learning outside the classroom.


The scheme differs from most ‘m-learning’ initiatives by targeting the parent first rather than children. MobiLiteracy offers the chief education provider at home daily reading lessons in the local language via their mobile phone. Because the lessons are available through both SMS and audio, even illiterate parents are able to participate. Developed by US mobile media company Urban Planet Mobile, it’s due to be rolled out at scale in the Ugandan capital of Kampala soon.


Among Urban Planet’s other solutions is a mobile-based English language course that runs in 40 countries worldwide. The service, which is also available via email, Whatsapp, Twitter and other social messenger services, is being introduced in eight African nations this year. The list includes French-speaking Rwanda, where primary education recently shifted into English.


2. Dr Math: interactive tutoring


Sitting down to do maths homework is already an uphill challenge, especially when the questions are flummoxing. Using MXit, a hugely popular social messaging platform in South Africa, Dr Math enables primary and secondary school pupils to request real-time support from volunteer tutors – a large number of whom are engineering students at the University of Pretoria. Whether riding the bus or at their desks at home, students can post their problems and online tutors will message back with guidance (the rules prevent them giving the final answer).


Likened to a text-based call centre, Dr Math kicked off in 2007 and has had over 25,000 registered users to date. Tutors are available afternoon and evening, five days a week. The South Africa Council for Scientific and Industrial Research, which manages the scheme, recently released a ‘how to’ set of tools that enable education providers elsewhere to replicate the service.

Read the full article by Oliver Balch from The Guardian.

Vietnam, Myanmar test patients for deadly Ebola virus


From AFP



Vietnam and Myanmar are testing three patients for the deadly Ebola virus after they arrived in the Southeast Asian nations from Africa suffering fever.







Vietnam, Myanmar test patients for deadly Ebola virus




Liberia is battling the world’s most deadly Ebola epidemic. (Getty)


Two Nigerians were sent to Saigon’s Tropical Diseases Hospital for isolation after they arrived in the city by plane, Vietnam’s health ministry said, adding that they did not have symptoms other than fever.


Airline passengers sitting next to the pair – who travelled to Vietnam on Monday from Nigeria via Qatar – have been advised to monitor their health.


In Myanmar a 22-year-old local man was taken to hospital in Yangon after arriving at the city’s main airport on Tuesday, the Myanmar Centre for Disease Control (CDC) and Prevention said in a statement on its official Facebook page.


It said he is believed to have returned from Guinea, having also travelled to Liberia, two of the countries worst hit by the Ebola outbreak.


“Samples were sent to a WHO (World Health Organisation) recognised laboratory to check whether or not Ebola was present,” the statement said.

Read the full story from AFP.

‘Nàng thơ’ là người mẹ làng quê


Viên Linh


Người nữ trong thơ là người mẹ của tác giả, hiển hiện nhất là trường hợp Lưu Trọng Lư. Lưu Trọng Lư (16.9.1911 – 10.8.1991) sinh tại Quảng Bình, ra Hà Nội học nhưng rồi bỏ học đi làm báo, làm thơ. Là người đầu tiên viết bài tán thành Phan Khôi khi tác giả Tình Già “trình chánh” lối “thơ mới” với làng báo, làng thơ và cùng lúc, phổ biến những vần điệu mới sáng tác của ông theo chủ trương này. Lưu Trọng Lư nổi tiếng với thi phẩm Tiếng Thu (1939).

Bốn tác phẩm in sau 1954 ở Hà Nội không được ai nhắc đến. Người nữ trong bài Nắng Mới chính là người mẹ của ơng. Bài này được dùng dạy trong chương trình bậc tiểu học. Bài thứ hai nói về một thiếu nữ quay tơ, hình dung ra sự nhẫn nại, bình lặng, và tàn phai. Người mẹ ông và người nữ quay tơ hiển hiện vẻ đẹp của làng quê Việt Nam ngày xưa với hình ảnh sinh họat thôn trang khiến người đọc nghĩ rằng đó chính là nơi tác giả sinh ra và lớn lên.








“Rửa Rau Cầu Ao,” tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, 1930, trong “Hội Họa Hà Nội, Những ký ức còn lại” của Nguyễn Hải Yến, Picture Art Foundation, California, 2010.


Nắng Mới
(Tặng hương hồn thầy me.*)


Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác, gà trưa gáy não nùng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.


Tôi nhớ me tôi, thuở thiếu thời
Lúc người còn sống tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước dậu phơi.


Hình dáng me tôi chửa xóa mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.

(Lưu Trọng Lư, trong Tiếng Thu, 1939)


Thơ Sầu Rụng
(Tặng Hoài Thanh, người bạn đầu tiên đã đưa lại cho ta cái hương vị say nồng của cuộc đời và của văn chương.*)


Vừng trăng từ độ lên ngôi,
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ.
Ðể tóc vướng vần thơ sầu rụng
Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo.
Năm năm tiếng lụa xe đều,
Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.
Nhẹ bàn tay, nhẹ cánh tay.
Mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông.
Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng,
Thời gian nặng rót một dòng buồn tênh.


(* Từ ngày ra hải ngoại, báo chí thường tự tiện cắt bỏ lời đề tặng nơi các bài thơ, có thể vì họ không thấy vai trò của người được thi sĩ đề tặng: chẳng hạn Thế Lữ tặng hai bài thơ tuyên ngôn nghệ thuật (Nhớ Rừng và Chạnh Lòng) cho Hoàng Ðạo và Nhất Linh vì đó là hai lý thuyết gia của Tự Lực Văn Ðoàn; và lời đề tặng của hai bài thơ đăng ở trên càng không thể nào không nhắc đến, vì người được đề tặng chính là chủ đề và linh hồn của bài thơ.)



Ðoàn Văn Cừ
(1913-27.6.2004)

Sinh năm 1913 tại Nam Trực, Nam Ðịnh, có thơ đăng báo Ngày Nay của Nhóm TLVÐ từ những năm ’30, xuất bản thi tập Thôn Ca, 1944. Nhân vật nữ trong bài thơ chính là mẹ tác giả (dân quê gọi là U). Bài thơ vẽ ra một hình bóng hầu như không còn nữa, hay nếu còn, chỉ là mờ nhạt, vì thời gian khi tác giả viết và khi ta đọc bây giờ, năm 2004 khi tác giả từ trần, là hơn sáu mươi năm. Người mẹ, hình bóng đó là nguồn cảm hứng thiêng liêng mà trong thế hệ Ðoàn Văn Cừ, Lưu Trọng Lư, mang vóc dáng, màu sắc, đường nét của “nét cười đen nhánh sau tay áo” – cười mà che nụ cười – bên hàng dậu, trong tiếng gà, tiếng quay tơ, “thúng cắp bên hông nón đội đầu,” “yếm thắm, áo the nâu,” “thôn nữ… giữa cánh đồng”… Là một nhà giáo, câu thơ Ðoàn Văn Cừ sắp xếp thứ tự ổn định, và ông lại có con mắt quan sát của môt họa sĩ, nên khung cảnh trước mắt hiện ra có ba chiều, cái gần cái xa, màu sắc điểm khuyết linh động. Ðây là một bài thơ mô tả người mẹ duyên dáng khiến tôn lên vẻ đẹp quê hương mà chỉ những thi sĩ ý thức về việc làm thơ có khả năng ghi lại được, khiến cho dù là đề tài cũ, cảnh vật cũ, bài thơ vẫn giá trị ở mọi thời, giữ cái đương thời gửi tới người đọc lúc đó, và mai sau.


Ðường Về Quê Mẹ


U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân
Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần,
Lại dẫn chúng tôi về nhận họ,
Bên miền quê ngoại của hai thân […]


Thúng cắp bên hông nón đội đầu
Khuyên vành yếm thắm, áo the nâu,
Trông u chẳng khác thời con gái
Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au […]


Tà áo nâu in giữa cánh đồng
Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng,
Bóng u hay bóng người thôn nữ,
Cuối nón mang đi cặp má hồng.


Tới đường làng gặp những người quen,
Ai cũng khen u nết thảo hiền,
Dẫu phải theo chồng thân phận gái
Ðường về quê mẹ vẫn không quên.
(Ðoàn Văn Cừ, Thôn Ca, 1944)



Hồ Dzếnh

(1916-1991)

Tên thật là Hà Triệu Anh, người Minh hương (cha Hoa, mẹ Việt), ra đời tại Quảng Trường, Thanh Hóa, học trường Dòng ở tỉnh, học trung học ở Hà Nội. Thơ truyện của ông xuất hiện từ 1937 trên các báo Trung Bắc Chủ nhật, Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Nổi tiếng với hai tác phẩm Chân Trời Cũ, 1942, Quê Ngoại, 1943. Còn viết tiểu thuyết với bút hiệu Lưu Thị Hạnh. Cảm hứng của ông về Quê Mẹ vô cùng bao la. Có lẽ ít có nhà thơ Việt Nam nào đã mô tả cô gái Việt Nam một cách tha thiết bằng Hồ Dzếnh.


Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.

(Cô gái Việt Nam)


Nàng thơ của ông chắc chắn là người nữ quê mẹ, dù là mẹ ông hay khi ông làm bài Cô Gái Việt Nam tặng Hồng Nhật, vợ ông. Khi nghĩ đến người nữ quê bố, chỉ thấy ông nhắc đến các nàng trong lịch sử, dã sử mà thôi: “Buồn Tư Mã, nhớ Chiêu Quân,” (Bài Ðợi Thơ).


Lời Ru Của Mẹ


Khi con còn ngủ trong thai
Cuống rau mẹ chắt đêm ngày thức ăn
Nôi êm nâng giấc con nằm
Sữa thơm mẹ lại vắt phần nuôi con
Bùn màu thắm nước nâu non
Biết bao nghĩa cả tình son với đời
Kiếp sau xin lại làm người
Ðể nghe non nước vọng lời mẹ ru.

(Hồ Dzếnh)

Kid scribbles on wall, creative mom fixes it


By Zeon Santos, Neatorama



Kids love to share their newfound love of art with their family, but sometimes this freedom of artistic expression means the folks are left cleaning up major messes around the house.







Kid scribbles on wall, creative mom fixes it




One crafty mom went along with her child’s artistic streak instead of covering it up. (Neatorama)


Little artists spill on the carpet, mark on tabletops and smear fingerpaints all over the furniture, and in their young eyes those blank walls are just dying for an artistic makeover.

Read the full article by Zeon Santos from Neatorama.

Dĩ độc trị độc?


Thiện và Ác – Chiến Quốc Sách chống Thánh Chiến





 Hùng Tâm/Người Việt


Thời sự quốc tế có loan những loại tin lạ như sau.


Trong vụ xung đột trên Dải Gaza, một thành viên của Minh Ước NATO – đồng minh của Hoa Kỳ – lại yểm trợ phe Hamas, lực lượng khủng bố đang bắn hỏa tiễn vào các khu đông dân của Israel, một đồng minh chiến lược của Mỹ. Vì vậy, chính quyền Israel mới kín đáo hợp tác với chế độ quân phiệt của Tổng Thống Abdel Fattah al-Sisi tại Egypt để từ bán đảo Sinai phá vỡ khả năng tấn công của Hamas. Ðại Tướng al-Sisi là người xuất phát từ quân đội đã thẳng tay tiêu diệt lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo Muslim Brotherhood nên bị chính quyền của Tổng Thống Barack Obama nghi ngờ và coi như độc tài chẳng kém gì Tổng Thống Hosni Mubarak ngày xưa.


Trong vụ xung đột trên lãnh thổ Iraq, để ngăn đà bành trướng của lực lượng Thánh Chiến xưng danh Ðế Quốc Hồi Giáo Caliphat dưới quyền một nhân vật có tham vọng làm Thánh Ðế Caliph, còn cao hơn hoàng đế, là “giáo chủ” Abu Bakr al-Baghdadi của hệ phái Sunni, Mỹ đang liên kết với các giáo chủ Shia của Iran và cả chế độ độc tài và hiếu sát của Tổng Thống Bashar al-Assad tại Syria. Mới năm ngoái thôi, Tổng Thống Obama còn vạch lằn ranh đỏ và dọa tấn công chế độ al-Assad, ngày nay đôi bên lại sát cánh để tiêu diệt một lực lượng khủng bố còn hiếu sát hơn. Và việc Mỹ hợp tác với Iran, kẻ thù công khai từ 35 năm qua, cho thấy cái lẽ đảo điên của thời sự.


Người ta thấy hai khái niệm “thiện và ác,” hay dân chủ và độc tài, đang bị thực tế đập tan tành. “Hồ Sơ Người Việt” sẽ rọi đèn vào đó để chúng ta cùng điều chỉnh lý luận cho tinh tế hơn…
 


Ôn hòa và quá khích


Khởi đầu mọi chuyện có thể là lực lượng khủng bố al-Qaeda với thành tích tấn công nước Mỹ trong vụ “9-11” năm 2001 sau nhiều năm thao dợt nghiệp vụ trên các mục tiêu khác của Hoa Kỳ.


Tổ chức này còn dữ hơn lực lượng OLP của Yasser Arafat, đòi giải phóng Palestine bằng hành vi khủng bố, và al-Qaeda được chế độ Taliban chứa chấp tại Afghanistan. Khi lực lượng Taliban đánh đòn khủng bố trong cuộc nội chiến và cướp chính quyền tại Kabul vào năm 1996, chẳng ai giật mình. Người ta chỉ rùng mình, rồi thôi, khi chế độ Taliban cho nổ tung những pho tượng Phật cổ nhất tại Trung Á vào Tháng Ba năm 2001. Ðấy là chuyện nội bộ của họ!


Cũng vậy, vào đầu năm 2005, khi mật vụ của chế độ độc tài Syria và lực lượng khủng bố Hizbollah do Iran yểm trợ tại Lebanon tổ chức ám sát Thủ Tướng Lebanon là Rafic Hariri, với gần hai tấn thuốc nổ, thế giới thản nhiên coi như đấy là bạo động trong thế giới Hồi Giáo với nhau. Người ta điều tra, tố giác rồi lại thôi.


Ngày nay, tổ chức al-Qaeda coi như đã bị tê liệt khi lãnh tụ Osama bin Laden bị ám sát và những tàn dư của các lực lượng al-Qaeda tự phát hay nội hóa, tại khu vực Yemen, tại vùng Hồi Giáo Mahgreb, tại bán đảo á Rập, dần dần bị khống chế. Nhưng từ al-Qaeda mà ra. lực lượng xưng danh “al-Qaeda tại Iraq” (AQI) đã thoát xác và thoát khỏi chiến lược al-Qaeda để trở thành ISIL, Islamic State of Syria and the Levant, thế giới lại một phen giật mình.


Mở mùa lễ chay Ramadan của Hồi Giáo vào ngày 29 Tháng Sáu, lực lượng ISIL này xưng danh Ðế Quốc Hồi Giáo và ra tuyên ngôn trong tạp chí “Dabiq” mà chẳng mấy ai thèm xem, hay nói tới. Tuyên ngôn đó có phần tuyên truyền, phần vận động và quan trọng nhất phần trình bày mục tiêu và chiến lược. Cuối mùa lễ Ramadan, tạp chí Dabiq xuất bản số hai, với phần Anh ngữ rất chuẩn để nói rõ hơn về kế hoạch thành lập một đế quốc Hồi Giáo duy nhất với mục thống tiêu thống nhất thế giới Hồi Giáo dưới sự lãnh đạo của Thánh Ðế Abu Bakr al-Bahdadi. Tuần trước, Hồ Sơ Người Việt đã có một bài trình bày kế hoạch này (Người Việt số ra ngày 13 Tháng Tám).


Yếu tố đáng chú ý ở đây là hai phần “đạo” và “đời.”


Về đạo, lực lượng ISIL hay ISIS hay IS của al-Bahdadi viện dẫn cổ thư, Kinh Thánh và Kinh Koran để chứng minh lẽ chính thống của mình, còn cực đoan và toàn trị hơn mọi loại giáo luật khác của đạo Hồi. Về đời, lực lượng này đả kích al-Qaeda là ôn hòa nhu nhược, phân ranh bạn thù và kêu gọi dân Hồi Giáo theo hệ phái Sunni di cư và tập trung vào khu vực kiểm soát của họ, nằm ngang lãnh thổ Syria và Iraq. Tổ chức hiếu sát này không chỉ nói chuyện trên trời, hoặc ra tay tàn sát bất cứ ai không đồng ý với họ, mà còn có tham vọng về địa dư và lãnh thổ trong khi vẫn kêu gọi nổi dậy từ Bắc Phi qua Tây Phi, Trung Ðông, Trung Á, Nam Á và Ðông Nam Á.


Ðể bạn đọc dễ tìm trên bản đồ, xin liệt kê ở đây 12 quốc gia được nhắc tới: Tunisia và Algeria (Bắc Phi), Yemen (Bán đảo Á Rập), Mali, Nigeria (Tây Phi), Somalia (Ðông Phi), bán đảo Sinai (của Egypt, tiếp giáp với Dải Gaza), khu vực Waziristan của Pakistan tiếp giáp với Afghanistan), Libya, Chechnya (của Nga), Indonesia và Philippines (Ðông Nam Á)…


Chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của một tổ chức quá khích nhất trong thế giới Hồi Giáo. làm nhiều xứ Hồi Giáo khác phải quan tâm.
 


Loạn trị và hợp tan
 
Hình như người ta – giới lãnh đạo và truyền thông lẫn chúng ta – vẫn đánh giá sai khả năng giết người của những tư tưởng cao đẹp hay những lý luận tôn giáo như “cách mạng” hay “Thánh Chiến.”


Vụ đặt bom ở Boston Marathon tại Hoa Kỳ năm ngoái cho thấy hai anh em di dân đã có chỗ đứng trong xã hội Mỹ vẫn trở thành sát nhân, nhân danh “Thánh Chiến.” Vụ nhà báo Mỹ James Foley vừa bị lực lượng IS chặt đầu sau hai năm bị bắt làm con tin có thể làm nhân loại rùng mình. Nhưng nhân loại gọi là văn minh còn rùng mình hơn nữa, nếu quả thật là ký giả Foley đã bị một tay khủng bố người Anh hành quyết. Việc lực lượng này xuất bản hai tạp chí bằng một thứ Anh ngữ của người nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ cho thấy khả năng quyến rũ thanh niên của những lý luận sát nhân.


Vì thế, mối nguy của loại tổ chức quá khích như lực lượng Thánh Chiến IS với giấc mơ điên cuồng của một đế quốc Hồi Giáo toàn cầu không thu hẹp vào thế giới Hồi Giáo. Lý luận khôn ngoan và hơi ích kỷ, là “cứ để các hệ phái đó giết nhau đi,” có những giới hạn của nó. Nếu không quan tâm đến mối nguy này thì chính các nước Tây phương sẽ bị thiệt hại như đã từng bị sau khi quay lưng với al-Qaeda hay Taliban.


Nhưng nếu quan tâm và muốn góp phần giải quyết, các nước Tây phương và đứng đầu là Hoa Kỳ sẽ phải hợp tác với nhiều chế độ độc tài và gian ác. Quan niệm Thiện và Ác như hai thế đối lập chỉ có trong kinh sách, chứ thực tế lại rắc rối và bẽ bàng gấp bội.


Hoa Kỳ thời Tổng Thống George W. Bush sai lầm khi mở chiến dịch Iraq và lật đổ chính quyền đa sát của Saddam Hussein nên tạo cơ hội cho chế độ độc tài Iran. Rút tỉa kinh nghiệm, ông Bush đã đảo ngược quyết định tháo chạy mà dồn quân đánh tới vào năm 2007 và tạm dàn xếp một giải pháp hòa hợp giữa ba phe Sunni, Shia và Kurd để rút lui. Sai lầm của chính quyền Obama là tháo chạy bằng mọi giá khỏi Iraq và để lại một khoảng trống nguy hiểm khiến nước Mỹ lại phải nhập cuộc lần nữa. Sai lầm kế tiếp là đối sách nhập nhằng với Syria, vừa đủ để làm chế độ al-Assad bị suy yếu, mà chưa đủ để một lực lượng khác có thể ổn định xứ này.


Nhưng làm sao ổn định được một quốc gia Hồi Giáo thành hình từ những dàn xếp ngược ngạo của lịch sử khiến sắc tộc và hệ phái tôn giáo lại coi nhau như kẻ thù?


Hỗn loạn tại Syria và Iraq đã tạo khoảng trống cho lực lượng IS tung hoành. Chỉ hai năm sau là đe dọa cả bốn khu vực địa dư là Syria, Iraq, Iran và vùng kiểm soát của sắc tộc Kurd. Ở chung quanh là các chế độ Hồi Giáo thân Mỹ mà chưa hề có dân chủ, như Jordan, Saudi Arabia… Xa hơn nữa thì có xứ Egypt. vẫn mang tiếng quân phiệt và Libya, nay đã rơi vào phân hóa sau khi lãnh tụ Muammar Gaddhafi bị hạ sát nhờ sự can thiệp của Hoa Kỳ.


Kết quả là Hoa Kỳ ngày nay phải bắt tay với các chế độ thiếu dân chủ và nhiều khi chống Mỹ, để đối phó với một lực lượng còn tàn ác hơn al-Qaeda, cực đoan hơn Taliban…
 


Kết luận ở đây là gì?
 
Lãnh đạo Hoa Kỳ phải giải thích được cho quần chúng – trước hết là cho loại truyền thông lý tưởng và nông cạn – cái thực tế phũ phàng của thế giới bên ngoài, để người dân biết cân nhắc lợi hại của ngắn hạn và trường kỳ. Hơn là cứ phản ứng theo cảm quan của thời sự.

Judge: Vietnamese man caught in raid should be deported


By Sam Russell, EDP 24



More than 200 cannabis plants were found when police raided a house in Osborne Road last month, Norwich Crown Court heard yesterday.







Vietnamese man caught in cannabis factory raid should be deported, rules judge




Cannabis factory (RODGER BOSCH/AFP/GettyImages)


A 20-year-old Vietnamese man had been tending to the crop after falling “prey” to people involved in the black market, the prosecution said.


Martin Ivory, prosecuting, said Tien Nguyen fled through a window when officers arrived, but was found hiding under a motor vehicle by a nearby school and was arrested.


He has been sentenced to two years in a young offenders institute, and to be treated as a “high priority candidate” for deportation on his release due to the high possibility of him absconding.


Nguyen had decided to leave Vietnam at the age of 13 in search of a better life, arriving in the UK on the bottom of a lorry after a year-long land journey through Russia and Europe, the court heard.


Mr Ivory said Nguyen had been living in London before moving to Norwich to look after a cannabis factory for a Vietnamese couple, watering and cutting the plants.


Nguyen refused to name the people higher up in the chain, but admitted producing cannabis.


Jonathan Goodman, mitigating, said Nguyen had arrived in the UK in search of a better life but within months of arriving he was recruited into a criminal enterprise.


Nguyen was previously convicted for his role as gardener at two cannabis factories in the Greater Manchester area in 2009.

Read the full story by Sam Russell from EDP 24.

Cambodia orders halt to anti-Vietnamese protests


By So Chivy, RFA



Cambodia’s Foreign Minister Hor Nam Hong on Tuesday ordered the country’s embattled Khmer Krom ethnic group to suspend protests against Vietnam over a territorial dispute as Phnom Penh expressed “regret” to Hanoi over the burning of a Vietnamese flag during the demonstrations last week.







Cambodia orders halt to anti-Vietnamese protests after flag burning incident




Thac Setha holds a petition calling on the Cambodian Foreign Ministry to extract an apology from Hanoi during a protest in Phnom Penh, Aug. 11, 2014. (RFA)


Horn Nam Hong met at his office with the head of the Khmer Kampuchea-Krom Community, Thach Setha, who agreed to temporarily halt the protest outside the Vietnamese Embassy in Phnom Penh following the request from the minister.


“We issued a statement to halt the protests until the end of this month,” Thach Setha told RFA’s Khmer Service following Tuesday’s meeting, though he stressed that the demonstrations would continue next month if Hanoi doesn’t apologize over a statement it made on the historical ownership of Khmer Kampuchea Krom provinces.


The protests had flared after embassy official Trung Van Thong claimed that Khmer Kampuchea Krom—a region comprising much of present-day southern Vietnam—belonged to Vietnam even before it was officially ceded to it by France in 1949, a statement disputed by the Khmer Krom community.


Thach Setha did not say why Hor Nam Hong, who is also Cambodia’s deputy prime minister, requested his group to halt the protests.


But the state media in Hanoi reported Tuesday that Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung called on visiting President of the Cambodian Parliament Heng Samrin to ensure that Phnom Penh “take proper measures” to prevent acts such as the flag burning protest from occurring in the future.


“Heng Samrin said he feels regret about the demonstration against Vietnam, especially the burning of the national flag of the country, saying that these actions were done by a group of extremists who were incited by some elements with limited knowledge about the two countries’ history,” Vietnamnet reported, citing, among others, the official Vietnamese News Agency.


Hor Nam Hong said that the spat would not affect broader bilateral relations, according to Thach Setha.


He said Hor Nam Hong also vowed to work closely with an incoming Vietnamese ambassador, who Cambodia’s Foreign Ministry has said will arrive “soon,” though no specific date has been provided.


“[Hor Nam Hong] said he will continue working with the Yuon government, especially the new incoming Yuon ambassador [to Cambodia],” he said, using a term for Vietnamese in Cambodia which some consider derogatory.


Vietnamese Deputy Minister of Foreign Affairs Thach Du, who was born in Cambodia, will replace Ngo Anh Dung as the Vietnamese ambassador after Dung completes his five-year post, according to a report by Agence Khmer Presse.

Read the full story by So Chivy from RFA.

Nhạc cổ điển và… tiếng vỗ của một bàn tay


Hoàng Ngọc-Tuấn


Khi đi xem những buổi hòa nhạc, chúng ta thường vỗ tay tán thưởng sau mỗi tiết mục đặc sắc. Thật là một cảm giác phấn khởi khi toàn thể khán giả cùng vỗ tay vang dội để nhiệt liệt ngợi khen những nghệ sĩ tài hoa đã mang đến cho mình những khoảnh khắc âm nhạc tuyệt vời. Thế nhưng, đôi khi bạn đang thích chí vỗ tay, thì chỉ có lác đác dăm ba người khác phụ họa, hay thậm chí chẳng có ai phụ họa, và trong lúc bạn đang ngỡ ngàng, thì thình lình bạn thấy có hàng chục cặp mắt quay lại nhìn bạn, khiến bạn muốn… sởn cả tóc gáy. Ðó là cảm giác mà tôi đã trải qua trong lần đầu đi xem hòa nhạc cổ điển ở Úc, và đó là một trong những kỷ niệm khó quên.









Người ta không vỗ tay giữa các chương nhạc, mà đợi cho đến khi nhạc phẩm hoàn toàn kết thúc thì mới vỗ tay. Hình minh họa. (Hình: Joe Scarnici/Getty Images for American Friends of the Israel Philharmonic Orchestra)


Một buổi tối cuối tháng 9 năm 1985, tôi được một người bạn cho một cái vé (như một món quà sinh nhật) để đi xem Sydney Symphony Orchestra hòa nhạc tại Sydney Opera House. Trước đó, từ khi còn ở Việt Nam cho đến khi sang Úc, tôi chưa bao giờ được xem một buổi hòa nhạc cổ điển “thứ thiệt” nào cả, nghĩa là tôi chưa bao giờ có dịp vào trong một thính đường vĩ đại như thế và ngồi im phăng phắc như thế cùng với gần một ngàn khán giả để thưởng thức trọn vẹn từng tiếng đàn tinh tế, từng cử chỉ hấp dẫn của nhạc trưởng và từng động tác nhịp nhàng của các nhạc sĩ trong dàn giao hưởng.


Lần đầu chứng kiến những diễn biến mang tính nghi thức của buổi hòa nhạc, tôi cảm thấy thật thú vị. Trước hết, các nhạc sĩ bước vào sân khấu và ngồi đúng vị trí của mình. Rồi một nhạc sĩ đầu đàn xuất hiện với cây vĩ cầm, cúi chào khán giả, và khán giả vỗ tay chào mừng ông. Rồi nhạc sĩ đầu đàn xoay về phía dàn nhạc, kéo một tiếng đàn, và cả dàn nhạc theo tiếng đàn đó để chỉnh âm. Khán giả ngưng nói chuyện, giữ im lặng trong lúc dàn nhạc đang chỉnh âm. Khi dàn nhạc đã chỉnh âm xong, thì nhạc trưởng xuất hiện, và cả dàn nhạc đứng dậy. Nhạc trưởng cúi chào khán giả, và khán giả vỗ tay vang dội. Rồi nhạc trưởng bắt tay người nhạc sĩ đầu đàn và ra hiệu cho cả dàn nhạc ngồi xuống. Nhạc trưởng bước lên bục, giơ cây đũa lên, và buổi hòa nhạc bắt đầu.


Tôi đã say mê lắng nghe và theo dõi từng cử chỉ hấp dẫn, từng động tác nhịp nhàng diễn ra trước mắt, và khi nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc đầu tiên đã chấm dứt, tôi bèn vỗ tay đôm đốp một cách vô cùng khoái trá. Thế nhưng, ngay lập tức, tôi cảm thấy hơi hoảng hốt khi tôi chỉ nghe có tiếng vỗ tay vô duyên của một mình tôi giữa bầu không khí hoàn toàn im lặng của đại thính đường. Tôi nhìn quanh và thấy có hàng chục cặp mắt quay lại nhìn tôi như thể tôi là một tên man rợ từ đâu đi lạc vào đây! Tôi nói thầm thì: “Sorry…,” cảm thấy khá ngượng ngùng, và đoán rằng có lẽ bản nhạc chưa kết thúc, vì ông nhạc trưởng vẫn còn đứng đối diện với dàn nhạc, chứ chưa xoay người lại để cảm tạ khán giả. Thật vậy, ngay sau đó, âm nhạc lại tiếp tục ngân lên…


Trong lúc tôi vừa bắt đầu tiếp tục theo dõi cuộc trình tấu, thì một ông già Úc ngồi cạnh tôi rón rén đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ có in chương trình biểu diễn. Ông chỉ một ngón tay vào trang sách đã mở ra, tôi nhìn xuống và thấy nhạc phẩm đầu tiên có nhan đề là “Symphony No.2” của Gustav Mahler, gồm 5 chương. Tôi nhận ra ngay rằng “bản nhạc” đầu tiên vừa chấm dứt là chương 1 (“Allegro maestoso”), và bây giờ là bắt đầu chương 2 (“Andante moderato”), rồi sẽ còn thêm ba chương nữa…


Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng người ta không vỗ tay giữa các chương nhạc, mà đợi cho đến khi nhạc phẩm hoàn toàn kết thúc thì mới vỗ tay. Tôi có cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn cười khi thấy mình giống y như một anh chàng ngớ ngẩn đi lạc vào chốn cung đình! Thế nhưng, nhờ có cuốn sách chương trình, tôi cảm thấy an tâm ngay, và tôi đã thưởng thức trọn vẹn cả năm chương của Symphony No. 2, trước khi tôi được tự do vỗ tay dữ dội cùng với toàn thể khán giả…


Vỗ tay xong, tôi trao lại cuốn sách chương trình cho ông già Úc, nhưng ông bảo tôi: “You keep it for the second part of the concert…” (“Anh cứ giữ nó để dùng cho phần nhì của buổi hòa nhạc…”) Tôi nói: “Thank you very much, sir…” và thật lòng biết ơn ông già Úc tử tế ấy.


Sau này, tôi mới biết rằng không chỉ thỉnh thoảng mới có những “chàng ngố” như tôi, mà thậm chí có những người da trắng tướng mạo sang trọng, y phục chỉnh tề, cũng đôi khi “vỗ tay không đúng lúc” trong những buổi hòa nhạc, và họ cũng bị “hớ” như tôi vậy. Thế nhưng, đôi khi cũng có những người cố ý “vỗ tay không đúng lúc” để bày tỏ tình cảm nồng nhiệt của họ, bất chấp cái “lễ nghi” thường lệ, và sự nồng nhiệt của họ đã khiến toàn thể khán giả cùng vỗ tay theo.


Gần đây nhất, trong buổi hòa nhạc “Pepe Romero: Guitar from the Heart” (tại Sydney Opera House, tối Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8 năm 2014), ngay sau khi Pepe Romero cùng Sydney Symphony Orchestra vừa chơi xong chương 1 (“Allegro con spirito”) trong bản “Concierto de Aranjuez” của Joaquin Rodrigo, thì có một nhóm người Úc vỗ tay, và lập tức toàn thể khán giả cùng vỗ tay vang dội. Pepe Romero bèn đứng dậy, cúi đầu cảm tạ, và nhạc trưởng Tito Muñoz cũng xoay lại để cảm tạ khán giả, trước khi an vị để tiếp tục trình tấu chương 2 (“Adagio”). Thú vị thay! Khi chương 2 vừa kết thúc, khán giả lại vỗ tay vang dội, và Pepe Romero và nhạc trưởng Tito Muñoz lại cảm tạ một lần nữa; và khi chương 3 (“Allegro gentile”) kết thúc, thì trận vỗ tay vang ầm như sấm và kéo dài tưởng như bất tận, khiến Pepe Romero và nhạc trưởng Muñoz phải trở lại sân khấu ba lần và cả dàn giao hưởng phải đứng dậy ba lần để cảm tạ khán giả.


Tôi chẳng biết cái lệ “không vỗ tay giữa các chương nhạc” ấy sinh ra từ thuở nào, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng có những lý do chính đáng. Một bài giao hưởng hay một bài hòa tấu được nhạc tác gia viết ra với những chương nhanh và chậm, sôi nổi và trầm lặng nối tiếp nhau để cấu tạo nên một tổng thể, một kiến trúc tinh vi chứa đựng những diễn biến của cảm xúc và tư tưởng. Những chỗ ngừng lại giữa các chương cũng là những thành phần cần thiết thuộc về cái kiến trúc đó. Vì thế, những tràng vỗ tay bất ngờ xen vào những khoảng im lặng giữa các chương có thể khiến cho cuộc thưởng thức mất đi sự trọn vẹn.


Ðêm tháng 9 năm 1985 ấy, khi tôi vỗ tay đôm đốp ngay sau chương 1 (“Allegro maestoso”) trong bản Symphony No. 2 của Gustav Mahler, rõ ràng là tôi đã vỗ tay rất nhảm nhí, vì lúc ấy tôi đâu có biết Gustav Mahler đã ghi chú rất kỹ rằng chương 1 phải được trình bày “Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck” (“với sự diễn tả hoàn toàn trầm trọng và nghiêm trang”). Những tiếng vỗ tay giòn giã một cách ngớ ngẩn của tôi chắc hẳn đã làm hỏng cảm giác thưởng thức đúng mực của những khán giả sành điệu.


Nhưng tôi nghĩ rằng cái lệ “đừng vỗ tay giữa các chương nhạc” ấy cũng không nên áp dụng quá tuyệt đối. Chẳng hạn, ngay sau chương 1 (“Allegro con spirito”) của bản “Concierto de Aranjuez” thì khán giả vỗ tay tán thưởng ầm ĩ cũng rất thích hợp, vì chương ấy rất hào hứng và là chương để cho nhạc sĩ guitar ra sức khoe tài. Rất hiển nhiên, lúc vừa đàn xong nốt nhạc cuối cùng của chương ấy, khuôn mặt của Pepe Romero đã bừng lên niềm sung sướng và hãnh diện khi được hưởng một tràng vỗ tay vang dội từ khán giả.


Trong gần 30 năm sinh hoạt âm nhạc ở Úc, tôi đã có rất nhiều lần trao đổi với những nhạc sĩ chuyên nghiệp về chuyện khán giả “vỗ tay giữa các chương nhạc”, và nhạc sĩ nào cũng nói giống nhau, rằng họ luôn luôn vui vẻ đón nhận những tràng vỗ tay của khán giả, ngay cả khi khán giả “vỗ tay không đúng lúc,” nhưng họ cũng nghĩ rằng đối với một số nhạc phẩm thực sự cần có một không khí lắng đọng sau mỗi chương nhạc, thì họ sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu khán giả biết “nhịn” cho đến khi nhạc phẩm hoàn toàn chấm dứt thì mới vỗ tay.


Trong thực tế thì hầu hết các buổi hòa nhạc cổ điển đều có in những tờ chương trình với các chi tiết rõ ràng về từng nhạc phẩm. Nếu không thì người giới thiệu chương trình, hay chính nhạc sĩ, sẽ mô tả về nội dung của nhạc phẩm trước khi trình tấu, chẳng hạn: nhạc phẩm này có 3 chương, vân vân và vân vân… Thế là khán giả đều biết để có thể “vỗ tay đúng lúc”, trừ khi… “nhịn” không nổi!


Cách đây mấy năm, trong một cuộc chuyện trò trà dư tửu hậu, nhạc sĩ Nhật-bản Hideo Satoh có nói rằng anh ấy vẫn thích trình diễn suốt cả một bản nhạc nhiều chương mà không phải “bị khen bất ngờ” bởi những tràng vỗ tay, vì không gian im lặng sẽ làm cho cả sự trình tấu và sự thưởng thức đạt đến mức tập trung tối đa. Tôi nói đùa: “Nhưng nếu khán giả nghe anh chơi quá hay, họ không nhịn được, thì họ phải làm gì?” Hideo Satoh đáp một cách khôi hài: “Ồ, tất nhiên là họ có quyền vỗ tay bất cứ khi nào họ muốn… nhưng tốt nhất là họ hãy vỗ tay theo kiểu Thiền, nghĩa là vỗ tay… với một bàn tay!”

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 73)


Kỳ 73


Nguyễn Bình Phương


Câu chuyện bi thảm của cô giáo Kiều làm không khí ắng lại. Hắn nhận ra điều đó và lại xoay sang è à ế á nối lại cái mạch chuyện tiếu lâm bị bỏ bẵng khá lâu. Thực ra tìm được người biết cách kể chuyện hài như hắn cũng chẳng dễ. Ðối tượng chính trong câu chuyện của hắn lần này là cô gái dân tộc làm công tác đoàn. Trong buổi lễ tiễn trai bản nhập ngũ, cô ta quá xúc động, phát biểu nhịu:


– Chị em chúng em chúc các anh lên đường măn máy.


Và chỉ có hai thầy trò cười được câu chuyện đó, hắn và lái xe.


Mình về chiều Thứ Bảy, sáng Chủ Nhật đã thấy anh lù lù đứng ở cổng, tay cầm ngang cây gậy gỗ nhẵn bóng. Mặt anh thất thần, rệu rã hơn lần mình tìm anh ở Ðồng Bẩm. Hai hàm răng trắng rởn, tóc dựng ngược, cứng như chổi tre. Mình mở cửa bảo anh vào nhà thì anh lắc đầu rất lịch sự:


– Cảm ơn đồng bào. Chúng tôi vừa đánh một trận ghê quá. Bắn đỏ hết cả nòng mà bọn nó vẫn cứ tràn sang – Mẹ bước ra. Thế là anh chồ lên – Bà làm cái gì mà vẫn quanh quẩn ở đây, đi ngay đi để chúng tôi còn rảnh chân rảnh tay mà đánh chác với chúng nó. Ði ngay.


Mẹ khóc. Ðúng lúc ấy tốp thợ khiêng bức tượng Quan Thế Âm sang gửi sân nhà. Anh bảo đấy là bọn địch bắt tù binh của ta, phải giải thoát. Vừa nói anh vừa cầm gậy lao vào vụt tía lia khiến đám thợ hoảng hồn bỏ cả tượng chạy. Bác Lâm sang giậm chân thình thịch chửi anh, còn anh thì sấn đến bắt tay bác, lắc lấy lắc để, miệng rối rít:


– Cảm ơn đồng chí, rất cảm ơn đồng chí đã cắt dây giải thoát cho tôi khỏi bọn khựa. Nếu không có đồng chí thì tôi bị chúng nó lột da mất rồi. Cừ rừm.


Bác Lâm sượng sật liếc nhanh về phía mẹ, quát át đi:


– Im mồm, ai cắt dây cắt dợ gì cho mày.


Anh ngẩn ra, nhìn bác đầy vẻ thất vọng rồi ngồi thụp xuống bưng mặt. Không ai dám nói câu gì nữa. Bức tượng Quan Âm bị vứt giữa ngõ, bao nhiêu cánh tay xòe ra bối rối. Phải đến cả chục phút anh ôm mặt thế, sau đó anh vụt đứng dậy và mình gần như không tin vào mắt. Chẳng còn chút thất thần điên dại nào trên khuôn mặt anh nữa. Anh bảo mẹ:


– Mẹ ơi con đói quá.


Lại đến lượt bác Lâm ngẩn ra, mồm miệng há hốc như gặp quan âm bằng xương bằng thịt. Anh ăn đến bốn bát cơm, lầm lì và lấy và để, thức ăn gắp cho miếng nào hết miếng đó. Ðến khi anh chìa bát ra xin bát thứ năm thì bác Lâm phải gạt đi, vì sợ anh bị bội thực. Anh cũng chẳng phản đối, rũ quần đứng dậy ra bàn uống nước. Mình đi theo anh, nín lặng, hồi hộp như đang tiếp xúc với một con chim, chỉ sợ rồi sơ sểnh náo động, nó bay mất. Anh uống chè, miệng chẹp chẹp khoan khoái, thi thoảng lại vén quần gãi đùi sồn sột. Mẹ hỏi, anh không đáp, mình hỏi anh không đáp, bác Lâm hỏi anh cũng không đáp. Rõ ràng là anh có nghe thấy câu hỏi của mọi người nhưng không trả lời, chỉ giữ nét mặt nhã nhặn. Từ gần trưa đến đầu chiều là quãng thời gian thoạt trông thì êm đềm nhưng lại chất chứa thuốc nổ. Ðến khoảng ba rưỡi thì khối thuốc nổ ấy bùng lên. Mình ngồi bên anh, trông chừng, thấy im lặng mãi cũng chán, lại chẳng dám ngủ, thế là bật vô tuyến xem. Anh cũng xem, lúc ấy bắt đầu chương trình thời sự chiều. Tổng bí thư đi thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu bà mẹ Quảng Nam anh hùng. Phát thanh viên mặc áo dài đọc tin tiếp theo về phái đoàn ngoại giao hai nước gặp nhau. Nghe thế, tai anh giỏng lên, tay định gãi nách liền dừng lại chờ đợi. Màn hình xuất hiện cảnh tiếp đón, anh vẫn ngồi nhưng khi một khuôn mặt được đặc tả thì anh sừng lên, mắt dại đi, từ trắng chuyển sang xanh nhợt. Mình định tắt vô tuyến nhưng không kịp. Anh vớ chiếc cốc ném thẳng vào vô tuyến. Chiếc cốc bay trượt, đập vào bức tường, vỡ tan. Tiếng vỡ giòn xạo, gọn ghẽ. Anh đứng vụt dậy, hai tay giơ lên trời, chân dạng choãi ra, nhún nhẩy, miệng cứ húi quầy, húi quầy như đuổi gà:


– Cừ rừm, Tàu nó lại sang đấy, đồng bào chạy đi.


Vô tuyến đã chuyển sang tin khác nhưng anh không quan tâm tới nó nữa mà vẫn nhẩy loi choi, liên tục giục đồng bào chạy. Bác Lâm lao tới vả một cái Trời giáng vào miệng anh với hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Nhưng điều hy vọng ấy không xảy ra. Anh vớ cái ba lô và chiếc gậy, rời nhà, hung hãn, cô độc như mặt trời.

Lâm-Mỹ Hoàng Tú

Ông Mai Xuân Liễn

Cecilia Trần Thị Điệp

Cụ Bà Phạm Quang Nghiệp

Bạn Huỳnh Út

Bà Quả Phụ Phạm Quang Nghiệp

Ông Nguyễn Thế Anh

Cao Ủy Liên Hiệp Quốc chỉ trích bạo động ở Ferguson giống “apartheid” ở Nam Phi


Việt Nam



  • Sau khi bán cho một đại gia Thái Lan, ông chủ hệ thống siêu thị Metro Việt Nam “ôm” gần $900 triệu rời khỏi Việt Nam.
  • Công an thành phố Pleiku đánh 3 thanh niên không đội mũ an toàn làm 1 người chết, 2 người bị thương.
  • Một thanh niên ở Ðà Nẵng bị đánh chết sau khi cùng bạn bè đến quán uống nước mía và chê nước mía dở.
  • Ðông đảo khách hàng đổ về thương xá Tax ở Sài Gòn để mua đồ giá rẻ, sau khi nghe trung tâm này bán xả hàng để chuẩn bị di dời.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Hội Ðồng Thành Phố Huntington Beach đồng ý giảm phí cho túi giấy trong các cửa hàng tạp hóa từ 5 đến 10 cent và thực hiện chương trình mua lại để thay thế túi bẩn, bảo vệ sức khỏe.
  • Dự án Huntington Beach Senior Center trong công viên Central có thể thực hiện vào cuối năm, sau khi Hội Ðồng Quản Trị của trung tâm đồng ý tài trợ $21.5 triệu bằng cách phát hành $16.4 triệu trái phiếu.
  • Một người đàn ông ở Bell Gardens bị buộc tội âm mưu giết người sau khi đấm đá vào đầu cảnh sát trưởng.
  • Một người lái xe đâm vào bức tường sân sau của một ngôi nhà vào sáng sớm Thứ Ba ở đường Bastanchury và Village Center Dr., Yorba Linda, và chết ngay sau đó.


Hoa Kỳ



  • Thống Ðốc Rick Perry của Texas hôm Thứ Ba trình diện Tòa Án Travis County, bị chụp hình, lấy dấu tay lưu hồ sơ, vì bị truy tố lạm dụng quyền lực, sau đó ra về chờ ngày 29 Tháng Tám ra tòa chính thức.
  • Bà Navi Pillay, trưởng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHRC) chỉ trích tình trạng bạo động ở Ferguson, Missouri, không khác gì bạo động “apartheid” ở Nam Phi trước đây.
  • Chính quyền Tổng Thống Barack Obama cho biết sẽ thay đổi chính sách để hành khách đi máy bay có thể khiếu nại khi bị Bộ Tư Pháp đặt trong “danh sách cấm bay.”
  • Cảnh sát bắt được hai học sinh trường trung học South Pasadena, âm mưu giết ba nhân viên nhà trường và vô số học sinh trong một vụ nã súng bữa bãi.


Thế Giới



  • Hai chiến đấu cơ đụng nhau trong lúc tập luyện và rớt xuống vùng phía Ðông nước Ý tạo ra một đám cháy rừng lớn, và chưa xác định được có bao nhiêu người thương vong.
  • Phiến quân Hồi Giáo ISIS tung ra một video nói rằng họ vừa chặt đầu nhà báo James Foley của Mỹ và nói mạng sống các nhà báo Mỹ tùy thuộc vào chính sách của Washington ở Iraq.
  • Ông Julian Assange, người sáng lập trang mạng Wikileaks và hiện tá túc ở Tòa Ðại Sứ Ecuador tại London, Anh, cho biết ông sắp rời khỏi cơ quan ngoại giao này.
  • Chính quyền Ðức phát hiện một quả bom của Anh, nặng 500 kg, được thả từ thời Thế Chiến 2, gần phi trường Frankfurt.

Ðược làm vua thua làm tham nhũng


Ngô Nhân Dụng


Giai đoạn truyền ngôi trong một chế độ độc tài bao giờ cũng nguy hiểm, cho kẻ thắng cũng như người bại. Trước khi dứt điểm, không ai biết chắc mình sẽ lên hay xuống, sống hay chết. Khi ngôi vị định rồi, vẫn còn lo phản nghịch. Hai ông vua mạnh nhất đời Ðường (Thái Tông) và đời Minh (Thành Tổ), đều cướp ngôi, lần lượt, của anh và của cháu. Tập Cận Bình lên ngôi vào Tháng Mười Một năm 2012, trong một năm rưỡi, ai cũng công nhận ông đã chứng tỏ nắm được quyền hành mạnh nhất; với những cuộc thanh trừng “bắt cọp” trong chiến dịch chống tham nhũng. Nhưng địa vị của ông có vững chắc thật hay không? Ai đã đọc truyện Tàu có thể vẫn thấy phải chờ “hạ hồi phân giải.”


Trên nguyên tắc, Cộng sản Trung Quốc không có chế độ cha truyền ngôi cho con; nhưng mỗi người được lên ngôi đều được một lãnh tụ đời trước ủy nhiệm. Mao Trạch Ðông chọn Hoa Quốc Phong. Ðặng Tiểu Bình hạ bệ Hoa Quốc Phong nhưng vẫn cho giữ nguyên các quyền lợi. Bốn đời “vua” nước Tàu đều do Ðặng Tiểu Bình chọn. Bình chỉ định Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương làm tổng bí thư. Giang Trạch Dân được Bình đem từ Thượng Hải về sau biến cố Thiên An Môn. Hồ Cẩm Ðào được Bình điểm danh chọn sẵn trước khi lìa đời. Tập Cận Bình là lãnh tụ đầu tiên trong 30 năm không dựa vào uy tín của Ðặng Tiểu Bình.


Vì vậy, trước khi Tập Cận Bình được Trung Ương Ðảng đưa lên bên cạnh Hồ Cẩm Ðào để chờ ngày kế vị, chắc chắn có rất nhiều lãnh tụ muốn giành chức. Sau khi họ Tập được chọn rồi, vẫn còn chưa xong. Kinh nghiệm lịch sử Trung Hoa và kinh nghiệm các cuộc thay đổi lãnh tụ trong chế độ cộng sản, từ Nga qua Tàu, cho thấy một tay trùm đỏ lúc nào cũng lo bị đâm sau lưng, mất chức và mất mạng. Stalin tránh khỏi mối lo đó bằng cách đã giết hàng trăm đồng chí trong Trung Ương Ðảng, sau tra tấn khiến họ phải thú nhận tội phản đảng, cầu xin được tha, khi đưa ra tòa. Mao Trạch Ðông tàn ác theo lối Trung Hoa, dùng “tòa án nhân dân” đưa đối thủ ra đấu tố công khai, bắt tự phê bình, bị đến cả trẻ con hành hạ, chửi bới sỉ vả, rồi cho sống trong nhục nhã cho đến chết. Ðặng Tiểu Bình vẫn dùng phương pháp “kiểm thảo” và “tự phê bình” để hạ bệ các đối thủ, nhưng địa vị của ông ta không đòi phải giết hết. “Cải cách” lớn nhất của Ðặng Tiểu Bình là thiết lập một thế quân bình trong hàng ngũ lãnh đạo: Chia phần với nhau, anh làm giầu, tôi cũng làm giầu, chúng ta che chở lẫn nhau, cho con cháu cùng hưởng. Mọi việc chia chác quyền hành và lợi lộc đều có thể mặc cả theo quy tắc kinh tế thị trường!


Nhưng thế quân bình nào cũng đến lúc chông chênh, khi hoàn cảnh kinh tế, xã hội thay đổi. Sau hai đời chủ tịch được hưởng “phúc ấm” của Ðặng Tiểu Bình, cuộc tranh giành quyền chức không giản dị như khi buôn bán. Bởi vì có những địa vị không thể định giá trong thị trường; như ông bố của Lã Bất Vi dạy con về lợi nhuận khi buôn vua: Không thể đếm được. Thứ hai, số con buôn được dự việc mua bán nhỏ quá (trong môn tài chánh học gọi là “thị trường mỏng – thin market”), cho nên giá tha hồ lên, xuống, không biết chắc giá nào là đúng ai cũng lo mình hớ.


Tập Cận Bình đang sống trong hoàn cảnh đó. Trước khi ông được công nhận sẽ kế nghiệp, Bạc Lai Hy nuôi tham vọng dùng địa vị, gia thế, của cải để mưu chiếm ngôi “thái tử.” Bạc Lai Hy bị hạ, nhưng lên ngôi rồi Tập Cận Bình vẫn chưa tha. Vợ chồng họ Bạc bị đưa ra tòa, bỏ tù cho thân bại danh liệt, để tránh hậu họa. Nhưng bất cứ ai nuôi tham vọng như Bạc Lai Hy cũng phải có phe cánh. Trong một năm rưỡi vừa qua, Tập Cận Bình phải tỉa dần những “nanh vuốt” đó, nếu không thì cũng khó ngồi yên trên ngai vàng. Do đó, có chiến dịch “đánh tham nhũng.” Họ Tập đã ra tay xé bản hợp đồng trong giới lãnh đạo Trung Cộng, được ngầm thỏa thuận suốt 25 năm qua, từ sau cuộc tàn sát ở Thiên An Môn năm 1989.


Từ năm đó tới nay, ai lên ngôi cửu ngũ ở Bắc Kinh đều thấy mình yếu hơn người tiền nhiệm. Hồ Giang Trạch Dân thua Triệu Tử Dương, Cẩm Ðào lép vế đối với Giang, tất cả không anh nào mạnh bằng Ðặng Tiểu Bình. Nhưng trong năm 2014 này, Tập Cận Bình chứng tỏ quyền lực của mình cao hơn cả hai người đi trước, và đang có triển vọng tiến lên đứng ngang hàng với Ðặng Tiểu Bình trong lịch sử đảng Cộng sản. Ðặng Tiểu Bình thay đổi nước Trung Hoa về kinh tế. Tập Cận Bình có thể thay đổi hoàn toàn cách đảng Cộng sản quản lý nước Tàu, nếu chưa nói đến thay đổi thể chế chính trị.


Cuối Tháng Bảy vừa qua, Chu Vĩnh Khang chính thức bị điều tra về tham nhũng, lạm quyền, sau 18 tháng bị giam lỏng và chứng kiến con, em mình bị đưa ra tòa cũng về tội tham nhũng. Khang là người địa vị cao nhất bị chính thức điều tra, kể từ năm 1989 đến nay. Trong hàng vai vế đảng, ông ta kiểm soát mạng lưới công an, cảnh sát, tình báo, tòa án, với ngân sách lớn hơn ngân sách về quốc phòng. Trên mặt kinh tế, ông là “Bố Già” của ngành dầu lửa, tất cả các công ty năng lượng nằm trong tay. Ông cũng từng nắm tỉnh Tứ Xuyên, một tỉnh lớn bậc nhất nước Tàu. Sau vụ bắt con hổ lớn này đến các cọp nhỏ: Vương Ðại Xuân (Wang Yongchun) từng làm trong ngành dầu lửa dưới quyền Chu Vĩnh Khang bị trục xuất khỏi đảng và truy tố về tham nhũng. Hai người khác là Lý Ðông Thành (Li Dongsheng) và Tưởng Cát Mẫn (Jiang Jiemin), đều bị đuổi ra khỏi đảng và truy tố. Lý từng là thứ trưởng công an, họ Tưởng đóng vai giám sát tất cả các tài sản của nhà nước.


Một tháng trước khi Chu Vĩnh Khang bị điều tra, Tướng Cù Tài Hậu (Xu Caihou) cũng bị cùng số phận. Hậu là phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, nhân vật thứ nhì trong cơ cấu quyền hành cao nhất có khả năng điều động quân đội Trung Cộng. Tập Cận Bình đã hạ ba tay đầu sỏ có khả năng âm mưu lật đổ ngai vàng: Bạc Hy Lai, dòng dõi công thần (bố là Bạc Nhất Ba, một trong Bát Ðại Nguyên Lão thời Ðặng Tiểu Bình), tới Chu Vĩnh Khang nắm an ninh và ngành kinh tế quan trọng dầu lửa, rồi tới Cù Tài Hậu, có thể giành ảnh hưởng trong quân đội vì Tập Cận Bình không phải là tướng. Cả ba người này đều liên hệ tới cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân. Tay chân của Giang Trạch Dân vẫn còn nắm các chức vụ quan trọng trong đảng Cộng sản, và suốt 10 năm khi Hồ Cẩm Ðào ngồi trên ngai, Giang Trạch Dân vẫn đóng vai giám sát sau rèm. Giang can thiệp vào các vụ cách chức, thăng chức, các quyết định chính sách, chia phần quyền lợi giữa các lãnh tụ, và ngay trong việc nâng Tập Cận Bình lên địa vị lãnh đạo. Tập Cận Bình trừ khử ba đối thủ, mà cả ba đều được Giang Trạch Dân bảo trợ, là để chứng tỏ mình đang nắm thực quyền. Dùng chiến dịch đánh tham nhũng, Tập Cận Bình đang mở cuộc thanh trừng lớn nhất kể từ sau vụ thanh toán Tứ Nhân Bang do Mao Trạch Ðông để lại.


Họ Tập hạ đối thủ một cách tàn nhẫn không thua gì Mao hay Ðặng. Ngay sau khi Chu Vĩnh Khang chính thức bị đặt trong tình trạng điều tra, trên mạng lưới WeChat’s xuất hiện một trò chơi điện tử, với đề tài: Săn bắt bè đảng Chu Vĩnh Khang. Người chơi phải đi tìm tên những người như vợ con, cháu, bạn bè, thông gia của Chu Vĩnh Khang, nối họ với những công ty, xí nghiệp làm ăn trong mạng lưới kinh tế của gia đình này. Vì báo chí quốc tế đã tìm và vẽ ra mạng lưới tham nhũng này trong hơn một năm trời, cho nên trò chơi rất hấp dẫn. Hơn 400,000 người dự trò chơi trong một ngày. Trong chiến dịch tuyên truyền sử dụng các phương tiện truyền thông mới, Giang Trạch Dân có lúc cũng bị dính. Trên các mạng thông tin, công dân mạng truyền nhau chuyện cười về hình con cóc bằng nhựa, thổi phồng rất lớn nằm trong một công viên ở Bắc Kinh. Hình con cóc này vẫn được Tân Hoa Xã dùng trong website của họ. Họ tán nhau rằng con cóc này trông giống Giang Trạch Dân quá! Có người còn dùng photoshop cái hình, cho con cóc cậu ông trời đeo đôi kính giống hệt cặp kính nặng của Giang Trạch Dân. Dân mạng làm ồn ào đến nỗi Tân Hoa Xã phải bỏ hình con cóc đi.


Song song với việc thanh toán phe đối nghịch, Tập Cận Bình bắt đầu đưa tay chân của mình lên; dựa vào nhóm “vương tôn” (princelings), con cháu các công thần của chế độ cộng sản. Một người được cất nhắc là tướng Trần Trị Nghiệp (Chen Zhiya), được phong làm phó chủ nhiệm An ninh Quân đội. Tướng Nghiệp này là con của Trần Canh (Chen Ghen), người đã được Mao Trạch Ðông cử sang làm cố vấn quân sự cho Hồ Chí Minh năm 1950.


Chiến dịch đánh tham nhũng cho Tập Cận Bình cơ hội thanh toán các đối thủ có thể đe dọa địa vị của mình. Trong tháng tới, tập đoàn lãnh đạo cộng sản Trung Quốc sẽ họp nhau ở khu nghỉ mát Bắc Ðới Hà, họ Tập có thể yên tâm không còn đồng chí nào đang nuôi ý thoán nghịch. Trong cuộc tranh chấp quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc, người thắng lên làm vua, còn kẻ bại bị truy tố tham nhũng. Không ai hỏi đến những tài sản hàng tỉ Mỹ kim của gia đình Ôn Gia Bảo; vì ông này không còn tham vọng quyền lực nào nữa.


Họ Tập có đánh được tham nhũng hay không, và nhờ thế cứu được đảng Cộng sản hay không, cũng phải chờ “coi hồi sau mới rõ.” Tập Cận Bình đi theo con đường giống như triều đình Mãn Thanh vào những năm sau cùng, trước khi sụp đổ năm 1911. Các vua quan nhà Thanh cũng thử cải tổ, hành chánh, giáo dục cũng như quân sự. Nhưng sau cùng họ không thể từ bỏ phương cách cai trị độc tài chuyên chế. Cho nên những cải tổ nửa vời nối tiếp nhau không cứu vớt được một chế độ quá thối nát. Ông Bao Ðồng (Bao), một sinh viên tranh đấu tại Thiên An Môn năm 1989, mới viết rằng: “Tham nhũng ở Trung Quốc chỉ là một phó sản của chế độ độc quyền đảng trị.” Vì vậy, chỉ chống tham nhũng trong đảng với nhau mà không cho dân chúng bên ngoài tham dự thì không bao giờ giải quyết được.

Tài tử gốc Việt đóng vai chánh phim ‘Ride the Thunder’

Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)
Trong nỗ lực nói lên danh dự và vinh quang của người lính Mỹ và người lính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến, một tài tử gốc Việt, (Joseph) Hiếu Nguyễn, được chọn để thể hiện một trong hai vai chánh của phim “Ride the Thunder,” một phim nói tiếng Anh, được dàn dựng theo nội dung cuốn sách dày 650 trang của tác giả, xuất bản vào Tháng Bảy, 2009. Phim được đạo diễn Fred Koster dự trù hoàn tất vào cuối Tháng Mười năm 2014.

Tài tử Joseph Hiếu Nguyễn (bìa phải) tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Phim “Ride the Thunder” kể lại câu chuyện xung quanh cựu Trung Tá Lê Bá Bình, sĩ quan thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, mang cấp bậc thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3 Sói Biển trong phim, và cố vấn Mỹ Thủy Quân Lục Chiến tham dự chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1970 là Đại Tá John W. Ripley, vai đại úy trong phim.

“Khi đóng phim này tôi rất hãnh diện được đóng vai một sĩ quan Quân Lực VNCH. Tình huống đưa đẩy qua vai trò tài tử, tôi cảm nhận được những nguy hiểm, nhọc nhằn mà cha chú tôi đã trải qua trong và sau cuộc chiến, cũng như những khó khăn, tủi nhục trong các trại tù của cộng sản Việt Nam,” anh Hiếu nói với phóng viên nhật báo Người Việt trong vài phút nghỉ ngơi, sau khi phim quay cảnh ông và Đại Úy Ripley về thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster. Ông nói trong sự xúc động, ánh mắt đỏ hoe.

“Trong khi đóng phim, tôi phải trải qua thời gian tập dượt, hành quân nhọc nhằn không khác gì một người lính thật sự. Cứ mỗi khi thấy tôi mệt nhoài, ông cựu đại úy TQLC Mỹ lại ghé vào tai tôi, nhắc đến gương chiến đấu nơi trận mạc của cha ông, nói tôi phải đứng lên. Tôi hết mệt liền,” anh kể.

Ông nói nơi tập dượt hành quân ở gần trại lính TQLC Mỹ, gần Magic Mountain, Valencia, California.

Trong khi đoàn quay phim làm việc, một số người Việt tò mò và một số cựu quân nhân Mỹ Việt đến xem, một số là thân hữu của tài tử Hiếu Nguyễn.

Người tài tử gốc Việt cho biết ông khởi đầu sự nghiệp qua loạt phim “Vietnam War Story” với nữ tài tử Kiều Chinh, trên màn ảnh truyền hình HBO.

Tài tử Eric St. John (trái) vai Đại úy John Ripley và Joseph Hiếu, vai Thiếu Tá Lê Bá Bình. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

 

“Cuốn sách nội dung cho chuyện phim rất giá trị vì tác giả có những bài phỏng vấn các vị tướng Mỹ, các sĩ quan cao cấp Mỹ, Việt. Nhất là câu chuyện của Trung Tá Lê Bá Bình, người hùng TQLC trong trận Đông Hà, Quảng Trị,” nữ tài tử Kiều Chinh, hiện diện, nói.

“Người đóng vai đại úy John Ripley là tài tử Eric St. John,” người nữ tài tử cho biết thêm.

Hiện diện để ủng hộ tài tử gốc Việt, Nha Sĩ Lý Văn Quý, một trong những dịch giả thuộc Ban Biên Tập Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y VNCH, chuyển nội dung cuốn “Ride the Thunder” sang Việt ngữ với tựa đề “Cưỡi Ngọn Sấm,” cho biết: “ Sau 12 năm ở tù cộng sản, cựu Trung Tá Lê Bá Bình được sang Mỹ năm 2003 và hiện ở San Jose. Ông là sĩ quan Việt Nam được trao tặng huy chương Silver Star, một huy chương cao quý nhất mà quân đội Hoa Kỳ có thể trao cho một quân nhân thuộc quân đội của các quốc gia đồng minh.”

Chính vì xúc động khi hiện diện trong buổi lễ, tác giả Richard Botkin đã viết cuốn sách và có ý định làm thành phim. Ông cũng là cựu Thiếu Tá TQLC Hoa Kỳ nhưng chưa hề tham chiến ở Việt Nam.

“Cuốn sách liên quan đến ba quân nhân TQLC, gồm hai cố vấn Mỹ và Thiếu Tá Lê Bá Bình; các tài liệu lấy từ Washington, DC; câu chuyện chính và các cuộc phỏng vấn các nhân chứng trong chiến tranh. Đoạn phim cuối là khi hai người bạn về thăm ‘Bức Tường Đá Đen’ ở Washington và Đại úy Ripley chỉ tay vào tên của những chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh. Ngay lúc ấy, Thiếu Tá Lê Bá Bình, nét mặt buồn và nói rằng các chiến sĩ Việt Nam không có lấy một bức tường để ghi khắc tên của họ!”

Ông Richard Botkin, tác giả cuốn “Ride the Thunder.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sự xúc động ấy cũng mãnh liệt nơi người tài tử gốc Việt.

“Sau 20 năm đóng phim trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ, những lần đóng vai nói lên sự can đảm của người lính VNCH, tôi cố gắng và sống với vai mình thủ diễn như có một ma lực thiêng liêng nào đó. Tôi muốn cho thế giới biết người lính VNCH luôn dũng cảm chiến đấu,” ông tâm sự.

“Tôi còn nhớ, trong phim đang đóng, có đoạn người tù chiến tranh nói từng trải qua bao chiến thắng mà sao nay ở tù, Hội Hồng Thập Tự đâu, các nhà truyền thông Mỹ ở đâu?” ông như muốn nói thay tâm sự những quân nhân Mỹ bị tù khi phong trào phản chiến ảnh hưởng chiến tranh Việt Nam.

Ông kể rằng ông đến Mỹ năm 1977 khi mới 14 tuổi. Ông phải học ba lớp tiếng Việt trước khi đi đóng phim Mỹ, vai người Việt. Ông cũng từng đóng trong vở kịch “Lôi Vũ” với nghệ sĩ Xuân Phát và ca nghệ sĩ Thanh Lan.

Tài tử Hiếu Nguyễn cho biết đến nay ông đóng khoảng 27, 28 phim Mỹ, trong đó có phim “Missing in Action 2” với tài tử Chuck Norris; phim “We’re Soldiers” với Mel Gibson và cố tài tử Đơn Dương, ở Georgia; và phim Rambo 2 với Sylvester Starlone.

Tác giả Richard Botlin cho biết ông “bỏ ra năm năm để viết cuốn sách “Ride the Thunder” và hai năm để hoàn tất cuốn phim vào cuối Tháng Mười năm nay.” Sách có bán online trên Amazon.com.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật