Xe lửa trật đường rầy ở Thụy Sĩ vì đất chuồi

ST. MORITZ, Thụy Sĩ (Bloomberg) Một đoàn xe lửa địa phương của Rhaetische Bahn chở khoảng 140 hành khách bị nạn vì đất chuồi hôm Thứ Tư là 11 người bị thương trong đó 5 người thương tích trầm trọng.









Một đoàn tàu của Rhaetische Bahn AG. (hính: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)



Đoàn tàu đi từ thành phố du lịch St. Moritz đến Chur, gặp đất chuồi tại vùng núi phía Đông quận Graubuenden, hai toa trật khỏi đường rầy và bị đè bởi cây cối từ trên triền dốc đổ xuống.


Nữ phát ngôn viên Yvonne Duenser của Rhatische Bahn AG nói: “Tất nhiên chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể được để ổn định sườn núi. Trong quá khứ chưa từng có vấn đề gì tại nơi tàu gặp nạn”.


Cảnh sát cho biết những trận mưa lớn trong 24 giờ qua đã làm nguy hiểm đất chuồi gia tăng.  Hãng tàu đã đưa các chuyên viên địa chất đến xem xét nghiên cứu tình trạng ở khu vực này. (HC)

Cán bộ Sở Ngoại Vụ Cần Thơ trốn ở lại Mỹ


CẦN THƠ (NV)Dư luận Việt Nam đang xôn xao vụ Trần Ngọc Phi Long, 31 tuổi, là phó trưởng phòng Hợp Tác Quốc Tế của Sở Ngoại Vụ thành phố Cần Thơ trong khi tham dự khóa huấn luyện ngắn hạn tại Canada đã tìm cách trốn ở lại Hoa Kỳ.


Giám đốc Sở Ngoại Vụ thành phố Cần Thơ xác nhận tin này với báo giới ở Việt Nam, nói rằng ông Phi Long được Sở Ngoại Vụ Cần Thơ cử tham dự khóa huấn luyện ngắn hạn theo một chương trình hợp tác của Hội Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam tại Canada từ ngày 30 tháng 6, 2014.









Trụ sở Sở Ngoại Vụ thành phố Cần Thơ. (Hình: VietNamNet)


Ðến ngày về, ông Long tách khỏi đoàn, và nay mọi người nghe tin ông ở lại Hoa Kỳ. Từ đây, ông Phi Long viết thư gửi về đơn vị bằng đường bưu điện, xin nghỉ việc với lý do “vì gia đình và sức khỏe.”


Báo mạng VietNamNet cũng cho biết, ông Trần Ngọc Phi Long đã được chính quyền thành phố Cần Thơ chọn tham dự khóa đào tạo cán bộ ngành Quan Hệ Quốc Tế tại nước Anh hồi năm 2007. Hai năm sau đó, ông này được nhận vào làm việc tại Sở Ngoại Vụ thành phố Cần Thơ.


Nhờ biết ngoại ngữ, ông Phi Long được các cán bộ lãnh đạo Cần Thơ giao việc thông dịch mỗi khi tiếp các đoàn ngoại quốc đến thăm. Còn theo ông Trần Phước Sơn, phó giám đốc Sở Ngoại Vụ Cần Thơ, các viên chức thẩm quyền chưa xác định được mục đích của ông Long trốn lại ngoại quốc.


Báo mạng VTC News dẫn lời ông Trần Phước Sơn cho biết, thành phố Cần Thơ đã chi khoảng 300 triệu đồng, tương đương $15,000 để ông Phi Long sang Anh dự khóa tu nghiệp. Ông Long được coi là cán bộ có nhiều triển vọng thăng tiến trong tương lai.


Gần đây nhất, đã có hai cán bộ thuộc Bộ Công Thương Việt Nam đã tìm cách trốn ở lại Mỹ sau nhiệm kỳ công tác. Hai cán bộ này là bà N.H.G, nguyên tùy viên thương mại tại Mỹ và ông B.N.L, chuyên viên Vụ Chính Sách Thương Mại Ða Biên.


Trước đây hai năm, hai tuyển thủ quốc gia môn đua thuyền của Việt Nam là Nguyễn Phương Ðông, 22 tuổi và Lương Ðức Toàn, 20 tuổi, cũng đã bỏ trốn khi đang tham dự khóa huấn luyện tại Úc, chuẩn bị cho đợt thi đấu vòng loại Olympic London.


Hồi tháng 10, 2013, cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneve, ông Ðặng Xương Hùng, đã quyết định ở lại Thụy Sĩ xin tị nạn chính trị. Trả lời phỏng vấn của đài RFA, ông Ðặng Xương Hùng xác nhận tin ông gia nhập lực lượng tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, “vì một tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam.” (PL)

Ăn thịt nưa tưởng thịt trăn: 11 người bị ngộ độc


ÐẮC LẮC (NV)Hôm 11 tháng 8, 2014, bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn đã tiếp nhận một loạt 6 bệnh nhân bị ngộ độc nặng vì ăn thịt và uống máu con nưa, mà tưởng là con trăn.


Theo báo Một Thế Giới, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của gia đình 6 người này mới lên 9, và người cao tuổi nhất nay 44 tuổi. Tất cả đều ngụ tại huyện Krông Búk, tỉnh Ðắk Lắk, nhập viện với cùng một triệu chứng là sốt cao, ói mửa dữ dội, men gan tăng cao, bị nhiễm trùng huyết…









Bị ngộ độc suýt chết vì ăn thịt nưa mà tưởng là thịt trăn. (Hình: báo Một Thế Giới)


Người nhà của các bệnh nhân nói rằng, khoảng 10 ngày trước đó, họ mua một con trăn nặng khoảng 10 kí lô của một người quen với giá 1.5 triệu đồng, tương đương 70 Mỹ kim mang về nhà xẻ thịt để dùng. Họ xào bộ đồ lòng của con trăn làm mồi nhậu, và dùng tiết trăn pha rượu để uống.


Ðến hôm 11 tháng 8, tất cả 11 người trong gia đình đều bị ngộ độc, với những triệu chứng kể trên. Tất cả đều được đưa vào bệnh viện Ðắk Lắk cứu chữa. Sáu người bị ngộ độc nặng hơn sau đó được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới ở quận 5, Sài Gòn để điều trị. Một bệnh nhân cho biết, đã từng ăn thịt trăn nhiều lần nhưng không sao, lần này lại bị ngộ độc.


Báo Một Thế Giới dẫn lời Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, trưởng khoa Nội A của bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới nói rằng, có thể các bệnh nhân đã ăn phải thịt nưa, và uống máu nưa mà tưởng là thịt và máu của con trăn. Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Vinh cho biết, con trăn và con nưa đều thuộc họ trăn, khó có thể phân biệt vì chúng rất giống nhau. Theo ông, thịt nưa chứa nhiều độc tố, có thể gây bệnh viêm gan ở người.


Vẫn theo báo Một Thế Giới, các bệnh nhân bị ngộ độc kể trên đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn cần được điều trị lâu dài. (PL)

Công an tra tấn chết người chỉ bị 18 tháng tù

ĐẮC LẮC (NV) .- Người dân làm chết công an thì bị kết án tử hình nhưng hai cán bộ công an xã ở tỉnh Đắc Lắc tra tấn làm chết một nghi can chỉ bị kêu án có 18 tháng tù.









Hai công an xã tra tấn chết người chỉ bị kết án 18 tháng tù ở Đắc Lắc. (Hình: Tuổi Trẻ)


Theo tin của tờ Tuổi Trẻ hôm Thứ Tư 13/8/2014, hai công an xã Ea Bhốk huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk là Trương Trung Hiếu (27 tuổi) và Y Phiên  Adrơng (28 tuổi) chỉ bị tòa án huyện này kết án mỗi người 18 tháng tù vì đã tra tấn làm chết ông Y Két Bdap (cư dân buôn Kmar, xã Ea Bhốk) ngày 28/11/2013.


Theo tin tức từng được phổ biến hồi năm ngoái, ông Y Két Bdap bị bắt đưa lên UBND xã để lấy lời khai vì bị tình nghi liên quan đến vụ trộm bò ở địa phương. Tại đây, ông đã bị hai công an viên nói trên  còng tay vào cửa sổ rồi dùng gậy đánh đập tra tấn ép cung. Đến chiều cùng ngày giải giao nạn nhân lên Công an huyện chưa được bao lâu thì chết trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.


“Kết quả giám định pháp y của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận nguyên nhân tử vong của Y Két là do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp ổ nhỏ, cơ thể có đa thương tích phần mềm lưng và tứ chi…” Báo Tuổi Trẻ thuật lại chi tiết vụ án.


Theo Pháp lệnh Công an xã thì công an xã chỉ được lấy lời khai của người làm chứng, ghi nhận sự việc ban đầu. Công an xã không được quyền hỏi cung, xét hỏi nghi can, nếu xét thấy sự việc nghiêm trọng thì chuyển công an cấp trên. Hai công an xã  Trương Trung Hiếu và Y Phiên  Adrơng tự ý làm ngược lại và phạm tội giết người. 


Theo tờ Tuổi Trẻ, trước đó, hai công an Hiếu và Y Phiên bị cơ quan CSĐT công an huyện Cư Kuin khởi tố về tội giết người, nhưng “sau đó được chuyển sang tội danh Làm chết người trong khi thi hành công vụ”, một tội danh có bản án nhẹ hơn.


Luật sư bảo vệ quyền lời của gia đình Y két Bdap trình bày tại phiên tòa nói rằng, trong trường hợp này, công an xã không có quyền thực hiện các thủ tục tố tụng trong vụ án, tức họ không được xem là đang thi hành công vụ. Vì vậy, các cơ quan tố tụng áp dụng tội danh Làm chết người trong khi thi hành công vụ là chưa thật sự chính xác. Phần lớn trong các vụ án công an xã làm chết người trên cả nước đều bị khởi tố, xét xử tội danh Giết người.
 
Ngày 21/11/2012, Bùi Văn Trung đã bị tòa án tỉnh Đồng Nai kết án tử hình vì đã bắn chết thượng sĩ công an Lê Thanh Tâm khi bị truy bắt vào ngày 19/7/2011. Chỉ cần tát vào mặt một ông cảnh sát giao thông, cô gái 18 tuổi Phạm Thị Mỹ Linh đã bị tòa án ở Sài Gòn phạt 9 tháng tù giam hồi Tháng tám 2011.


Từ đầu năm đến nay, ít nhất 15 người dân đã bị Công an  tra tấn đến chết. Để chối tội, phần lớn các vụ giết người này, công an vu cho người ta “tự tử”, “sốc thuốc”, hay “nhồi máu cơ tim” dù thi thể nạn nhân đầy dấu vết nhục hình. (TN)

Dân Hà Nội chê hàng hiệu bán ‘sôn’ nhiều lỗi


HÀ NỘI (NV) Chỉ sau vài ngày vồ vập, nôn nóng chờ đợi hàng giờ để mua hàng hiệu “xả kho” bị tịch thu trước đây, dân Hà Nội nay quay lưng từ chối, chê hàng hiệu quá nhiều lỗi.


Theo báo Kiến Thức Việt Nam, trong hai ngày 11 và 12 tháng 8 vừa qua, hàng trăm người chen lấn nhau xếp hàng trước cửa tiệm của công ty thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội để chờ đến lượt mình vào mua hàng. Mọi người đồn nhau rằng, công ty Hà Nội “xả kho” tung bán hàng chục ngàn sản phẩm gia dụng như quần áo, dây nịt, túi xách, ví, kiếng mắt, giày dép, dầu thơm… chính hãng Gucci của Ý. Ðây là lô hàng trốn thuế bị công an Hà Nội bắt và tịch thu trước đây.









Quần áo hiệu bị chê nhiều lỗi, nhiều người không muốn mua. (Hình: báo Kiến Thức)


Truyền thông Việt cho biết, có một số khách hàng không đủ kiên nhẫn chờ đợi, đã cạy tung cánh cửa cuốn để đột nhập vào trong. Người ta còn đồn rằng, đó là những món hàng “chính hãng” đáng giá bạc triệu, tương đương hàng trăm Mỹ kim nay giảm còn vài chục đô la.


Thế nhưng, vẫn theo báo Kiến Thức, cho đến sáng ngày 13 tháng 8, 2014, khách hàng đến cửa hàng của công ty thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội, ở đường Ðinh Lễ trở nên thưa thớt dần. Một cư dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xác nhận rằng, người đến xem thì nhiều, nhưng chẳng mấy người mua hàng. Phần lớn chê “hàng hiệu” nhiều lỗi, không còn hợp thời trang.


Một cư dân khác cho biết, định mua đôi giày hiệu Gucci để giá cũ là 24 triệu đồng, tương đương 1,200 đô la và giảm đến 60%, tức chỉ còn chưa tới 500 đô la. Thế nhưng, xem lại thì bà này mới thấy chiếc nơ trang trí trên một chiếc giày đã bị rơi mất. Theo bà, với lỗi này thì “hàng hiệu không còn là hàng hiệu” nữa rồi.


Cũng theo báo Kiến Thức, một trong những hàng hóa bị chê nhiều nhất là các loại quần áo vì mẫu mã lỗi thời, lại hỏng hóc nhiều nơi. Các lô quần áo này ghi giảm đến 75% giá gốc, nhưng sau hồi cân phân, phần lớn khách hàng quyết định không mua vì hàng vừa đắt lại vừa… xấu. (PL)

Thẩm vấn 2 người tung tin Việt Nam có dịch Ebola


VIỆT NAM (NV)Công an Hà Nội, hôm 12 tháng 8 cho hay, đã bắt để thẩm vấn hai người tung tin trên mạng xã hội nói có bệnh nhân bị nhiễm Ebola ở Hà Nội.


Báo VTC News dẫn phúc trình của công an Hà Nội cho biết, hai người này có nick name là M.G. và DTL.









Hai máy đo thân nhiệt hoạt động suốt ngày đêm tại phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Báo Một Thế Giới)


Trang mạng của M.G. có đoạn viết như sau: “Theo thông tin từ người nhà của em làm trong bệnh viện Hà Nội nói đã có người bị nhiễm bệnh dịch Ebola. Các bà mẹ tuyệt đối cẩn thận và đề phòng. Thông tin không được công bố vì sợ dân chúng hoang mang.”


Tiếp theo sau, trang mạng xã hội của một cư dân mạng tên là DTL tung một tin nhắn từ hội “Nuôi con bằng sữa mẹ” cũng nói rằng, “đã có ca nhiễm Ebola được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.” Người này hiện là chủ một doanh nghiệp cung cấp thức ăn nhanh tại Hà Nội.


Theo VTC News, hàng trăm người đã đọc được những dòng tin nhắn này trong vòng một tiếng đồng hồ, đã làm lan truyền dư luận xôn xao khắp nơi. Cán bộ lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai lập tức bác bỏ nguồn tin trên, cho rằng người bị nhiễm Ebola, nếu có, thì sẽ bị cách ly và kiểm soát chặt chẽ.


Mặc dù khẳng định rằng Việt Nam chưa có người bị nhiễm Ebola, ông cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng của Bộ Y Tế Việt Nam vẫn xác định rằng, nguy cơ lây lan dịch Ebola tại Việt Nam là hoàn toàn có thể, qua du khách, du học sinh và người lao động nhập cảnh Việt Nam từ các quốc gia Phi Châu đang có dịch.









Tin nhắn đồn có người nhiễm virus Ebola tại Hà Nội xuất hiện trên mạng. (Hình: VTC News và Kiến Thức)


Sáng ngày 13 tháng 8, 2014, tại buổi huấn luyện phòng chống dịch Ebola xâm nhập Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y Tế Việt Nam cho hay, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương sẽ là nơi xét nghiệm, và cho kết quả nhanh nhất các bệnh phẩm của người nghi nhiễm Ebola tại Việt Nam.


Trong khi đó, theo báo Một Thế Giới, ba bệnh viện ở Sài Gòn được giao phận sự tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Ebola gồm bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới, tức là bệnh viện Chợ Quán cũ; Bệnh viện Nhi Ðồng 1 và bệnh viện Nhi đồng 2. Báo mạng Một Thế Giới cho biết, mỗi ngày có ba chuyến bay từ Trung Ðông hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất với khoảng 750 hành khách. Số hành khách này sẽ được “khoanh vùng” kiểm soát chặt chẽ để kịp thời phát giác người bị nhiễm virus Ebola.


Còn theo báo mạng Kiến Thức, Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế thuộc Sở Y Tế Sài Gòn hiện nay được coi là “lá chắn” để ngăn chặn dịch Ebola tại phi trường Tân Sơn Nhất, với 2 máy đo thân nhiệt của hành khách từ xa hoạt động suốt ngày đêm. Hai máy còn lại được sử dụng khi số lượng hành khách nhập cảnh quá đông. (PL)

Bé trai trộm nhãn bị trói tay, chụp hình tung lên mạng


VIỆT NAM (NV) Một tấm ảnh chụp được tung lên mạng cho thấy, một cậu bé bị người lớn dùng nhục hình trừng phạt hành vi bẻ trộm nhãn.


Tin này được báo Dân Trí trích đăng, không cho biết địa điểm xảy ra sự việc, chỉ cho thấy cậu bé khoảng 10 tuổi bị trói chặt hai tay vào nhau. Trên cổ của cậu bé còn treo lủng lẳng một chùm nhãn, có vẻ là “chiến lợi phẩm” của cậu đã hái trộm, và bị người ta bắt quả tang. Bức ảnh cũng cho thấy, cậu bé đang khóc thét vì khiếp sợ.









Cậu bé bị trói tay, cột cổ chùm nhãn chụp ảnh tung lên mạng. (Hình: Báo Dân Trí)


Cũng theo báo Dân Trí, bức ảnh được tung lên mạng đã nhận được nhiều câu ghi chú phản đối kịch liệt. Chủ nhân trang mạng mang tên “81 Gia Lai” sau đó đã gỡ bỏ tấm ảnh, nhưng sự phẫn nộ của dư luận vẫn không chấm dứt. Dư luận cho rằng hành động trừng phạt người khác, đặc biệt là trẻ con, khi họ lầm lỗi hiện nay không còn là chuyện cá biệt xảy ra tại Việt Nam.


Hôm 10 tháng 4, 2014 vừa qua, cũng đã xảy ra vụ người lớn dùng nhục hình với trẻ nghi trộm sách tại một siêu thị ở trung tâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong vụ này, nhân viên siêu thị đã dùng băng keo dán chặt hai tay của một nữ sinh vào lan can tầng lầu 1 của siêu thị. Nhóm nhân viên này còn dán một tờ giấy có in hàng chữ “Tôi là người ăn trộm” lên ngực cô nữ sinh.


Ðáng nói hơn, nhân viên siêu thị còn chụp hình cô bé tung lên mạng xã hội cho nhiều người khác nhìn thấy. Cho đến khi một người thân của cô bé đến siêu thị nộp phạt 200,000 đồng, tương đương 10 đô la thì cô bé mới được thả ra. Cô bé tên là PTS, 13 tuổi, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An, tỉnh Gia Lai.


Vụ trừng trị quá đáng hành vi của một cô học trò nhỏ bị nghi trộm sách của nhân viên siêu thị Vĩ Yên đã gây chấn động dư luận một dạo. Các vụ người lớn dùng nhục hình với trẻ em chỉ vì nghi trộm cắp không đáng kể, khiến người ta liên tưởng đến hàng loạt vụ đánh chết người trộm chó ở Việt Nam.


Nhan nhản khắp xã hội Việt Nam hiện nay còn là các vụ giết người như “ngóe” chỉ vì một cái liếc mắt, một câu trêu chọc, và thậm chí chỉ vì người cho mình một hộp cơm từ thiện không lẹ làng theo ý mình. (PL)

Vietnamese pho noodles


By Julie Tran, Fair Field Champion



When you’re biting into a hamburger, there’s an intricate art at play.







Vietnamese pho noodles




Bowl of pho. (Photo by Lucas Oleniuk/Toronto Star via Getty Images)


A perfect combination of a soft bun, the right ratio of pattie and a subtle balance with flavours.


It’s the same concept with a steaming bowl of pho, or Vietnamese noodles.


Like the Americans with their favourite, the Vietnamese cling to their national dish with a sense of pride.


There are many variations from different parts of the country.


The northern version of the broth is clearer than the south, and while those in the north prefer to add more seasoning to the soup, their southern neighbours like a sweeter variation.


The origin of where this meal came from can be traced back to the late 1800s during French colonisation.


Some claim pho’s ancestry is from the French classic stew pot-au-feu, where roasted onion adds some extra brown colouring.


History also had a hand in the dish. In 1952, under the Geneva Accords, Vietnam was split into two.


Those northerners fleeing the communist regime went south taking their pho culture with them.


I recently returned to my parents’ homeland for work. When I ordered a steaming bowl of what felt like home, I was shocked to find the meaty affair a disappointment.


Here in Australian pho restaurants, we’re spoiled with a multitude of options to personalise our bowls. Raw beef. Cooked beef. Tendon. Tripe. Meatballs.

Read the full article by Julie Tran from Fair Field Champion.|

Một cuộc tranh luận đáng suy nghĩ


Lê Mạnh Hùng


Tháng Chín tới này dân Scotland sẽ bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý xem có tách ra khỏi Vương quốc Thống nhất Anh và Scotland hay không.


Cho đến nay dân Scotland vẫn còn chia thành hai phái, ở lại và rút ra. Phe muốn tách ra thành một quốc gia Scotland độc lập do đảng Quốc Gia Scotland SNP của Thủ Hiến Alex Salmond cầm đầu, gọi là phe “yes” cho đến nay vẫn còn thua xa phe ủng hộ ở lại trong vương quốc gọi là phe “no.” Thành ra khi đài truyền hình BBC đề nghị tổ chức một cuộc tranh luận về nên hay không nên rút ra khỏi vương quốc thống nhất thì phe “yes” vui mừng đồng ý. Ðối với họ một cuộc tranh luận như vậy là ăn chắc.


Phe “yes” vẫn được coi là hăng hái hơn, nhiều năng lực hơn và có tài ăn nói hơn. Người đại diện phe này trong cuộc tranh luận, ông Alex Salmond vốn được tiếng là một diễn giả có tài ăn nói và là một chính trị gia biết kích động quần chúng. Trong khi đó, phe “no” vẫn bị chỉ trích là tiêu cực, không biết nói rõ ra cho người ta thấy giá trị của những lý luận của mình.


Người đại diện cho phe “no” trong cuộc tranh luận này, ông Alistair Darling, cựu bộ trưởng tài chánh của chính phủ Lao Ðộng trước chính phủ Anh hiện nay, không phải là một người có tài ăn nói, trái lại, ông Darling còn bị chỉ trích là ăn nói như kiểu một ông kế toán già. Thành ra trong một cuộc khảo sát ý kiến trước cuộc tranh luận của tổ chức Survation, chỉ có 23% người trả lời nói rằng họ hy vọng là ông Darling có thể ăn nói ngang ngửa với ông Salmond.


Người ta e ngại như vậy là cũng phải vì trong một cuộc tranh luận tương tự vào Tháng Tư năm nay về Anh Quốc có nên tiếp tục ở trong Liên Hiệp Châu Âu hay không, phía thủ tướng chính phủ hiện tại Nick Clegg đã bị lu mờ bởi lãnh tụ đảng chống Liên Hiệp Châu Âu UKIP, ông Nigel Farage. Căn cứ vào những tiền lệ như vậy, những người thuộc phe “yes” đã khoe khoang rằng cuộc tranh luận này sẽ là trận Bannockburn của họ. Bannockburn là trận đánh vào năm 1314 trong đó quân đội Scotland đánh đại bại quân đội Anh.


Nhưng khi cuộc tranh luận xảy ra thì mọi chuyện lại trái hẳn. Thay vì Bannockburn người ta thấy Waterloo (Waterloo là trận đánh trong đó quân Anh đánh bại Napoleon chấm dứt đệ nhất đế chế của Pháp). Ông Darling đã nổi bật trong cuộc tranh luận. Ông năng nổ và không dè dặt. Giống như một luật sư tài giỏi vặn hỏi nhân chứng trước tòa án, ông đã không để ông Salmond có chút cơ hội nào tránh né không trả lời những câu hỏi hầu như không trả lời được tỷ như ông có kế hoạch “B” nào sẵn sàng không nếu Luân Ðôn từ chối không chịu cho một nước Scotland độc lập tiếp tục dùng đồng bảng Anh? Quan trọng hơn nữa ông đã làm người ta ngạc nhiên khi chứng tỏ có một giọng điệu hài hước nhẹ nhàng giúp ông kéo cuộc tranh luận trở lại đề tài chính mỗi khi ông Salmond tìm cách lái nó đi sang đường hướng khác. Chẳng hạn như khi ông Salmond nói rằng Scotland không muốn bị cai trị bởi đảng Bảo Thủ tại Luân Ðôn vì Scotland không hề bỏ phiếu cho đảng Bảo Thủ thì ông Darling trả lời một cách khôi hài nhẹ nhàng rằng ông cũng chưa bao giờ bỏ phiếu cho ông Salmond và đảng của ông cả. Và khi ông Salmond nhắc đi nhắc lại một số luận điệu cũ thì bị ông chặn lại ngay “Oh come on!”


Trong khi đó ông Salmond lại buồn tẻ một cách đáng ngạc nhiên. Và trong khoảng thời gian dành cho hai đối thủ dùng để chất vấn nhau, ông đã tỏ ra không chuẩn bị gì hết. Trong lúc ông Darling đưa ra những câu hỏi hóc búa về những vấn đề có liên quan mật thiết tới tương lai Scotland và sự sống của dân chúng thì ông Salmond đã không hiểu tại sao lại dùng thời gian này để than phiền về những chuyện lặt vặt của phe “no,” bỏ lỡ một cơ hội quý giá phản bác những luận điệu của phe này.


Tại sao lại có thể xảy ra một tình trạng như vậy? Một giải thích khả dĩ là ông Salmond quá quen áp đảo những đối thủ chính trị của mình tại Scotland thuộc hai đảng Lao Ðộng và Tự Do vốn đóng vai đối lập trong Quốc Hội Scotland (đó là vì đa số những người này chỉ là những chính trị gia hạng nhì, những người lỗi lạc nhất trong bọn họ không ở Edinburgh mà về Luân Ðôn) thành ra ông không quen tranh luận với một người ngang cỡ với mình. Có thể rằng ông đánh giá quá thấp ông Darling. Cũng có thể rằng ông Salmond đóng quá nhiều vai trò thành ra quá mệt.


Cuộc tranh luận này có thể có một tác động quyết định đối với tương lai Scotland. Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng một phần ba dân chúng nước này vẫn còn chưa quyết định dứt khoát bỏ phiếu “yes” hay là “no.” Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy rằng yếu tố kinh tế sẽ là yếu tố then chốt cho sự lựa chọn của họ. Ðiều đó giải thích tại sao ông Salmond dự trù dành phần còn lại của thời gian trước khi trưng cầu dân ý tập trung vào vấn đề công ăn việc làm. Nhưng việc ông không trả lời được những câu hỏi chính về kinh tế trong cuộc tranh luận và mơ hồ ngay cả trong đề tài ưa thích của ông, trữ lượng dầu dưới đáy biển của Scotland đã không giúp gì cho ông thuyết phục những người còn chưa dứt khoát. Một cuộc khảo sát của tổ chức ICM sau cuộc tranh luận cho thấy rằng ông Darling được coi như là đã chiến thắng bởi 56% các người coi cuộc tranh luận này.


Kết quả của cuộc tranh luận này bao hàm một bài học cho các nhà chính trị tại Anh cũng như là những nước khác. Nếu ông Darling thành công trong việc thách thức một nhà chính trị có tài mỵ dân như ông Salmond trong lúc ông Nick Clegg thất bại trước ông Farage đó là vì ông đã nhất quán theo đuổi những câu hỏi chính, bất chấp những cố gắng nhằm đánh lạc hướng của đối phương. Và khi làm vậy ông đã lột trần cơ sở của những lý luận của đối phương hoàn toàn dựa trên “võ đoán, khẳng định không bằng chứng và ảo vọng.” Và việc ông làm vậy một cách nhẹ nhàng và trào phúng lại càng làm cho nó có ảnh hưởng hơn. Và những người mà sẽ phải đối phó với những kẻ mỵ dân khác tỷ như nhóm Tea Party tại Mỹ cũng cần phải học bài học này.

Qatar trong vai trò trung gian hòa giải ở Trung Đông

 


DOHA, Qatar (Bloomberg Businessweek)Cuộc hưu chiến kéo dài 3 ngày ở Gaza chấm dứt vào lúc 12 giờ đêm Thứ Tư và sẽ kéo dài thêm hay không một phần là nhờ nỗ lực đứng trung gian thương lượng của Qatar.










Khaled Meshaal, thủ lãnh Hamas, trong cuộc phỏng vấn của AFP tại Doha, thủ đô Qatar hôm Chủ Nhật 10 tháng 8, tuyên bố: “Ngừng chiến lâu dài phải đưa tới việc gỡ bỏ phong tỏa Gaza”. Hình: Karim Jaafar’AFP/Getty Images)


Qatar là vương quốc Hồi Giáo ở vùng Vịnh Persic có thu nhập bình quân mỗi đầu người cao nhất, nhờ trữ lượng khí đốt đứng hàng thứ ba trên hế giới. Bằng sự giầu có này, Qatar có nhiều cổ phần trong Barclays Plc, Volkwagen AG và đã mua thương xá Harrods ở London.


Hiện nay Qatar có dự án $200 tỷ để cải tạo và phát triển cầu đường, thiết lộ, các sân vận động và môt thành phố mới. Qatar cũng đã được trao trách nhiệm tổ chức FIFA World Cup 2022 nhưng việc này hãy còn đang gặp nhiều rắc rối. Quyết định có thể bị thay đổi do có những tố giác về vấn đề hối lộ FIFA và sự đối đãi với lao động nước ngoài đến làm các công tác xây dựng chuẩn bị.


Dưới triều quốc vương Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, Qatar đã từng trợ giúp các cuộc nổi dậy ở Libya, Syria, ủng hộ chính quyền Huynh Đệ Hồi Giáo ở Ai Cập nhưng nay tân quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani lên ngôi năm 2013 đang thay đổi chính sách ngoại giao để trở về vị trí trung lập cũ.


Ngoại Trưởng Khalid bin Mohamed al-Attiyah đầu tháng này cùng với Thổ Nhĩ Kỳ giúp Ngoại Trưởng John Kerry thương lượng một cuộc ngừng bắn ở Gaza. Trong hai cuộc xung đột năm 2009 và 2012, Ai Cập đóng vai trò chính trong việc trung gian thương thuyết nhưng chính quyền quân sự mới không thân thiện với các phong trào chính trị Hồi Giáo, Iran cũng như Hezbollah ở vị trí khó khăn để hỗ trợ Hanas.


Trong khoảng trống chính trị ở Trung Đông của vai trò trung gian hòa giải, Qatar trở thành quốc gia duy nhất có điều kiện đáp ứng. Hai năm trước Qatar đã loan báo dự án đầu tư $200 triệu cho những dự án tại Gaza. Thủ lãnh Hamas Khaled Meshaal được phép sống ở Qatar sau khi rời khỏi Syria năm 2012, mặc dầu Hoa Kỳ và Israel coi Hamas là tổ chức khủng bố. Quốc vương Emir Sheik Hamad là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên tới thăm Gaza năm 2012 kể từ khi Hamas nắm chính quyền trên dải đất này.


Qatar có quan hệ  với nhiều quốc gia và tổ chức  thù nghịch nhau. Căn cứ không quân Hoa Kỳ lớn nhất ở Trung Đông đặt tại Gaza. Taliban có văn phòng đại diện ở Doha trong việc thương thuyết với Hoa Kỳ và Afghanistan. Qatar cũng là nơi chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas đã họp với Khaled Meshaal ngày 21 tháng 7 để thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Gaza. Ngoại Trưởng Joh Kerry đã nhiều lần gặp Ngoại Trưởng Qatar để thảo luận về tình hình Trung Đông.  Qatar cũng là quốc gia Hồi Giáo duy nhất có những quan hệ ngoại giao và thương mại cả với Israel và Iran.


Ngoại Trưởng al-Attiyah tuyên bố: “Chúng tôi cảm thấy là đứng bên lề phải của lịch sử. Lịch sử sẽ phán đoán những hành động của chúng tôi”. (HC)


 




 



We’re better off without Luis Suarez, says Premier League chief


From World Soccer



Luis Suárez was damaging the reputation of the Premier League, according to the league’s chief executive Richard Scudamore.







We’re better off without Luis Suarez, says Premier League chief




Uruguay forward Luis Suarez reacts after clashing with Italy’s defender Giorgio Chiellini during a Group D football match between Italy and Uruguay at the Dunas Arena in Natal during the 2014 FIFA World Cup on June 24, 2014. Uruguay won 1-0. AFP PHOTO / DANIEL GARCIA (Photo credit should read DANIEL GARCIA/AFP/Getty Images)


Scudamore admitted he was not sorry to see Suárez join Barcelona, and praised Liverpool for extracting £75m for the controversial striker.


The Uruguayan was handed a four-month ban from all football-related activity after biting the Italy defender Giorgio Chiellini in Brazil, and will find out the result of his appeal to the Court of Arbitration for Sport (CAS) on Thursday.


Scudamore said the Premier League will miss Suarez the footballer, but he is relieved to be rid of a person he describes as “an accident waiting t happen”.


“I think probably the time had come,” said Scudamore. “He’s a great player and I’m not taking anything away from his talents: he was voted by both his own players and the media last year the player of the year and deservedly so.


“He’s great to have but an accident waiting to happen, and if you spend your time trying to promote what’s good about the Premier League, you’re always waiting for the next thing to come along.


“And this one in the summer, although it was with Uruguay, although it didn’t directly involve the Premier League, clearly it reflected on Liverpool as one of our great clubs. And it reflected on us.


“He’s done his time here, but I can’t say I’m sorry to see him go. I think it was good business on a number of levels from Liverpool to move Suárez on.”

Read the full story from World Soccer.

BlueSpray


By Tyler Sieswerda, KVUE



In this Tech Tuesday, Austin grown technology is saving the city water and money. In every city, every neighborhood, on every street you see them day after day: Sprinklers jetting gallon after gallon of precious water in Central Texas.







BlueSpray




Dzuy Nguyen invented technology that will keep you from getting violations and save water at the same time. (KVUE)


During times of drought every drop is even more important. That’s why water utilities implement restriction: Certain days for certain addresses and certain times of the day. Break those rules and it can cost you.


Austin Water Utility charges between $75 and $500 for every violation.


Last year, the Austin Water Utility reported 461 violations that cost property owners more than $11,000.


This year the penalties have skyrocketed. There have been nearly 266 violations so far, costing more than $161,000.


“Your city tells you only water once a week, you better water once a week,” said Dzuy Nguyen of BlueSpray. He invented technology that will keep you from getting one of those violations and save water at the same time. He’s bringing high tech to the sprinkler.

Read the full article by Tyler Sieswerda from KVUE.

Peter Sculthorpe: một hòa âm bất tuyệt


Hoàng Ngọc-Tuấn


(Tưởng niệm Peter Sculthorpe, 1929-2014)


Peter Sculthorpe, nhạc tác gia vĩ đại nhất của nước Úc đương đại, vừa qua đời hôm 8 tháng 8, 2014, hưởng thọ 85 tuổi, để lại cho hậu thế hơn 350 tác phẩm âm nhạc bất hủ. Ông là nhà tiền phong đã tạo nên bản sắc đặc thù của âm nhạc Australia và đã đặt Australia vào một vị trí vững chãi trong lịch sử âm nhạc thế giới. Trong những ngày qua, báo chí và mạng thông tin toàn cầu đã tràn ngập những bài viết tưởng niệm Peter Sculthorpe. Hôm nay tôi chỉ xin kể lại một vài điều thú vị về âm nhạc và cuộc sống của ông mà tôi được biết.









Nhạc sĩ Peter Sculthorpe và nữ MC Julia Lester trên sân khấu của chương trình ARIA Fine Arts Awards, nhạc viện Sydney, 15 tháng 10, 2007. (Hình: Gaye Gerard/Getty Images)


Tôi từ trại tị nạn Mandaluyong (Philippines) đến Úc vào cuối năm 1983, và lần đầu tiên tôi nghe nhạc Peter Sculthorpe là một buổi tối tháng 3, 1984, khi 2ABC-FM phát thanh nhạc phẩm “Sun Music I” do Sydney Symphony Orchestra trình tấu. Thật là một cảm xúc lạ lùng khi nghe sự tương phản giữa nhóm kèn đồng kết hợp với những nhạc cụ bộ gõ rất dữ dội như sự rung chuyển của mặt đất và nhóm đàn dây vi vút lung linh như từ cõi trời cao thanh thoát. Sau khi bản nhạc đã chấm dứt, tôi vẫn còn cảm thấy mình như đang du hành qua một sa mạc bao la dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhưng điều khiến tôi thắc mắc lúc ấy là bản nhạc để lại trong tôi một dư vị mang tính Á Ðông cổ sơ nhưng vô cùng mới mẻ. Tôi tự hỏi: tại sao một nhạc tác gia Úc, người da trắng, mà lại có thể sáng tạo một bản nhạc khác hẳn với nhạc Anh quốc và Âu Châu? Lần thứ nhì tôi nghe nhạc Peter Sculthorpe là một buổi tối tháng 8, 1986, khi 2ABC-FM trực tiếp truyền thanh nhạc phẩm “Earth Cry” (Tiếng Kêu của Ðất) do Adelaide Symphony Orchestra trình tấu dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Jorge Mester. Bản “Earth Cry” có một vẻ đẹp rất lạ lùng, với những giai điệu đầy ám ảnh như những tiếng hát cổ sơ trên một nền âm thanh mang màu sắc âm u và huyền bí.


Vài năm sau, khi theo học âm nhạc ở University of New England, tôi mới biết rằng Peter Sculthorpe đã viết nhạc phẩm “Sun Music I” vào năm 1965, trong thời gian ông say mê tìm hiểu âm nhạc Á Ðông, đặc biệt là cổ nhạc của Nhật Bản và Bali, và “Sun Music I” là kết quả của những cảm nghiệm văn hóa được ứng dụng vào một bút pháp độc sáng. Còn nhạc phẩm “Earth Cry” thì được ông viết trong năm 1986 để diễn tả niềm tri cảm của ông đối với thổ dân Úc; và những giai điệu đầy ám ảnh, những màu sắc âm thanh âm u và huyền bí ấy là những gì ông đã “nghe” được từ mặt đất thiêng của xứ sở này.


Từ đó, tôi bắt đầu yêu thích âm nhạc của Peter Sculthorpe. Thế rồi, tôi có dịp gặp và chuyện trò với nhạc tác gia lừng danh Ross Edwards, một môn đệ xuất sắc của Peter Sculthorpe. Tôi kể cho Edwards về cảm tưởng của tôi khi nghe nhạc của Sculthorpe, và Edwards đã giải thích rằng chính Sculthorpe là nhạc sĩ Úc đầu tiên thực sự thành công trong việc nhảy ra khỏi cái bóng to lớn của truyền thống nhạc cổ điển Âu Châu. Trong những năm 60 của thế kỷ 20, khi đại đa số người Úc da trắng vẫn còn cảm thấy xa lạ với văn hóa Á Ðông, thì Sculthorpe đã nhận định rằng Úc là một phần của Ðông Nam Á, rằng Úc phải hướng về Ðông Nam Á và nối kết với Ðông Nam Á để làm phong phú cho văn hóa của mình. Rồi đến đầu những năm 70, khi đại đa số người Úc da trắng vẫn còn xem thổ dân Úc là bán khai, và chính phủ Úc chưa chấp nhận thổ dân Úc có quyền công dân, thì Sculthorpe đã là một trong những nghệ sĩ đầu tiên công khai xiển dương những giá trị văn hóa và tâm linh của thổ dân Úc. Và, tuyệt vời thay, chính những nhạc phẩm chiêm nghiệm về văn hóa Á Ðông và thổ dân Úc của Sculthorpe lại là những nhạc phẩm khẳng định bản sắc của âm nhạc Úc đương đại.


Thực ra, ngay cả trước khi Sculthorpe đem những giai điệu của thổ dân Úc và những âm thanh của thiên nhiên Úc vào tác phẩm của ông, thì giới phê bình gia âm nhạc quốc tế đã bắt đầu nhận ra bản sắc Úc trong tác phẩm của ông. Năm 1965, ngay sau khi thưởng thức buổi trình diễn ra mắt nhạc phẩm “Sun Music I”, thì John Frederick Neville Cardus, phê bình gia âm nhạc lừng danh của nước Anh, đã nhận định rằng nhạc phẩm ấy “đặt những nền móng cho một dòng nhạc Úc mang tính độc sáng và tính bản sắc.”


Ðầu những năm 90, tôi có tham dự vài masterclass của Peter Sculthorpe về nghệ thuật sáng tác, nhưng những lúc ấy tôi chưa có cơ hội để trao đổi gần gũi với ông. Ðầu tháng 7, 1995, khi tôi tham dự Darwin International Guitar Festival, thì có một buổi tối tôi may mắn được nói chuyện riêng với ông. Tối hôm đó, một số nhạc sĩ guitar và nhạc tác gia Úc và quốc tế (gồm Leo Brouwer, Stepan Rak, Jose Maria Gallardo del Rey, Richard Charlton, Slava Grigoryan, Gerard Brophy, Phillip Houghton,… và tôi) cùng nhau uống rượu, chuyện trò và chơi đàn dưới mái hiên của khu nội trú trong trường Ðại Học Northern Territory. Khoảng 10 giờ tối, Peter Sculthorpe ghé vào ngồi chơi một lát, và sau khi nghe Slava và tôi chơi ứng tấu với nhau xong, ông nói nhỏ với tôi: “…Ra ngoài hút thuốc…”









Hoàng Ngọc-Tuấn và Peter Sculthorpe tại Darwin International Guitar Festival (1995). (photo: Stepan Rak)


Dưới bầu trời đầy sao của đêm tháng 7, tôi bật quẹt mời ông châm điếu thuốc, và bất ngờ ông hỏi: “Anh theo đạo Phật hả?” Tôi nói: “Ðúng vậy, còn ông?” Ông nói có một lần ông đã quyết định theo Thiền tông nhưng bất thành. Ðầu những năm 60, sau nhiều chuyến viếng thăm Nhật Bản, ông cảm thấy rất yêu thích Thiền tông và ông xin gia nhập vào hàng ngũ thiền sinh tại một thiền viện ở Kyoto. Khi ông vào thiền viện, họ yêu cầu ông trút bỏ mọi thứ, kể cả một pho tượng Phật nhỏ, mạ vàng rất đẹp, mà ông đã mua được và rất khoái trá. Ông bèn mang tất cả hành lý ra gửi trong một cái hộc ở nhà ga Kyoto. Trong những ngày học thiền, thỉnh thoảng ông lại nhớ pho tượng Phật, và lén đi ra nhà ga, mở hộc đựng đồ để ngắm và sờ pho tượng Phật. Rồi ông nghiệm ra rằng Thiền tông có lẽ không thích hợp với tính nết của ông, một người thích sống tự do, không chịu được những quy tắc nghiêm khắc và không thể từ bỏ óc lý luận nhị nguyên.


Trong những ngày ở thiền viện, ông cảm thấy mọi thứ quá khô khan: trong vườn chỉ có những cây bonsai khẳng khiu, một cái thác nước bằng đá, không có nước chảy, và không gian vô cùng im lặng. Trong giờ tập thiền, một thiền sư đưa cho ông những công án và bắt ông trả lời, nếu ông không biết trả lời hay trả lời bằng logic thì sẽ bị quất một gậy vào lưng. Và ông bị quất đều đều… Thế rồi, ông từ giã thiền viện và đến ở trong một ngôi đền Thần đạo. Ở đó ông thấy vui hơn, vì được mang theo pho tượng Phật để nhìn ngắm mỗi ngày, vì được nhìn vườn cây sum suê hoa lá, được chuyện trò thoải mái và vừa uống trà xanh vừa ngắm một thác nước có nước chảy róc rách và nghe tiếng chim hót… Cuối cùng, ông nhận ra rằng cái “tôn giáo” duy nhất mà ông sẽ theo đuổi suốt đời là âm nhạc. Thế là ông trở vế Úc và tiếp tục viết nhạc. Ông nói ông chỉ học được từ đạo Phật một điều là: yêu thương muôn loài bằng cái tâm không phân biệt.


Tôi hỏi: “Có phải vì điều ấy nên ông đã quý trọng con người và văn hóa thổ dân Úc trong những năm 60, khi đa số người Úc còn nhìn họ bằng con mắt kỳ thị?” Ông nói: “Có lẽ đúng là nhờ điều ấy…” Nhưng sau đó ông cũng kể lại rằng từ thuở nhỏ, khi còn là một cậu bé ở Tasmania, ông đã lấy một cuốn sổ nhỏ để làm một cuốn từ điển tiếng thổ dân Tasmania, và bất cứ khi nào sưu tầm được một chữ, ông liền viết vào đó với nghĩa bằng tiếng Anh. Ông nói có lẽ ông đã làm như thế vì ông nghe người lớn kể lại rằng ngày xưa người da trắng và nạn dịch đã giết gần hết thổ dân ở Tasmania, khiến họ gần như tuyệt chủng, và ngôn ngữ của họ kể như đã mất, chỉ còn sót lại rất ít…


Sau cuộc chuyện trò với ông, tôi nghĩ có lẽ ông đã biết yêu thương muôn loài bằng cái tâm không phân biệt, một cách tự nhiên, trước khi ông học điều đó từ Phật giáo. Nhìn lại cả đời ông, tôi thấy ông đã luôn luôn sống như thế trong ý nghĩ, trong hành động và trong âm nhạc. Bằng cái tâm đó, ông đã vượt qua mọi thành kiến của xã hội, để nối kết văn hóa Ðông-Tây và nối kết những màu da. Bằng cái tâm đó, ông đã yêu nhân loại, yêu thiên nhiên và muôn loài cầm thú. Âm nhạc của ông tràn ngập những tiếng cười, tiếng khóc của con người, tiếng chim, tiếng thú, tiếng nước chảy, tiếng gió gào qua sa mạc, tiếng gọi của bầu trời và mặt đất…


Cho đến những năm cuối đời, ông vẫn sống với cái tâm đó. Năm 2004, ông đã viết nhạc phẩm “Requiem” để tưởng niệm những phụ nữ và trẻ em bị giết trong cuộc chiến Iraq. Năm 2006, ông đã viết “String Quartet No.16” với những chương Loneliness (Sự cô đơn), Anger (Sự căm giận), Yearning (Sự khao khát), Trauma (Sự tổn thương), và Freedom (Sự tự do), để kêu gọi lòng nhân từ của xã hội đối với thân phận của những người tị nạn bị giam giữ trong các trại cấm. Năm 2008, ông đã viết nhạc phẩm “Song of the Yarra” để kêu gọi ý thức của xã hội về các vấn đề môi sinh và sự hòa giải với thổ dân. Ông đã về hưu vào năm 1999, nhưng đến năm 2009, khi ngân sách quốc gia tài trợ cho đại học bị cắt giảm, ông đã hiến tặng 3 triệu rưỡi đô-la cho Ðại Học Sydney như một ngân quỹ để trả lương dài lâu cho một “Professor of Australian Music” (Giáo Sư Âm Nhạc Úc) với hoài bão rằng công việc này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nền âm nhạc Úc trong tương lai. Số tiền 3 triệu rưỡi đô-la này tương đương với số tiền lương mà ông đã nhận được trong suốt 36 năm giảng dạy âm nhạc tại Ðại Học Sydney (1963-1999). Ông nói: “Tôi tự hào về âm nhạc mà tôi đã viết, nhưng món quà này làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn.”


Trong suốt cuộc đời của ông, Peter Sculthorpe đã nhận vô số huy chương cao quý của quốc gia và quốc tế. Ông đã được công nhận là một trong 45 biểu tượng của nước Úc, và được công nhận là “Australian Living Treasure” (Kho tàng sống của nước Úc). Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, ông không bao giờ nhắc đến những vinh dự đó. Bao giờ ông cũng đến với mọi người bằng một nụ cười từ ái và bao dung, luôn luôn quan tâm đến mọi người, luôn luôn quan tâm đến sự bình đẳng, nhân quyền, tự do, môi sinh, văn hóa, xã hội, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật…


Peter Sculthorpe sống suốt một cuộc đời độc thân nhưng đầy niềm vui và không hề nghĩ đến cái chết. Trong dịp sinh nhật 80 tuổi, ông nói: “Ðừng lo lắng về cái chết. Tôi nghĩ, khi chúng ta ra đi, chúng ta sẽ chuyển hóa linh hồn của mình vào một hòa âm đẹp đẽ nào đó mà mình đã từng là một phần của nó.” Bây giờ, ở tuổi 85, thân xác già yếu của ông đã vĩnh viễn ra đi, nhưng linh hồn sáng rực của ông sẽ mãi mãi ở lại với thế giới này như một hòa âm bất tuyệt.

Xây dựng tượng Ðức Trần Hưng Ðạo tại Little Saigon


Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER, Cali. (NV)Vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy 16 Tháng Tám, các tổ chức trong cộng đồng người Việt ở Nam California sẽ làm lễ động thổ xây dựng tượng đài Ðức Trần Hưng Ðạo tại Little Saigon trên khu đất Hanoi Plaza, trước tiệm bánh ngọt Croissant d’ Oré trên đường Bolsa thuộc thành phố Westminster.


Lễ động thổ xây cất tượng đài bắt đầu từ việc xây một bệ cao 3 feet và sau đó sẽ dựng tượng Ðức Trần Hưng Ðạo cao khoảng 5.6 feet được tạc từ đá hoa cương từ Việt Nam đem qua. Tượng có hình dạng như bức tượng Trần Hưng Ðạo được dựng tại bến Bạch Ðằng Saigon trong thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), còn tồn tại cho đến nay. Hai lá cờ Hoa Kỳ và VNCH đang được treo tại đây sẽ được di chuyển sang hai bên pho tượng, sẽ cao và to hơn trước.









Tượng đài Trần Hưng Ðạo tại bến Bạch Ðằng Saigon trước năm 1975. (Hình trong bộ sưu tập của Năm Rom)


Dự trù của ban xây dựng thì đây chỉ là khu đặt tượng tạm thời, chờ có được một khu đất khác rộng lớn hơn sẽ chuyển đến.


Theo tin tức được loan trên báo chí, truyền thông thì các thành phần tham gia dưới tên một tổ chức là Vietnamese Cultural Center. Mọi đóng góp xin ghi Memo danh xưng này.


Ðức Trần Hưng Ðạo, một danh tướng đời nhà Trần vào thế kỷ 13 đã ba lần đại phá quân nhà Nguyên bên Tầu. Ðối với người dân Việt từ nhiều đời nay, Ðức Trần Hưng Ðạo đã được coi là Thánh. Trên khắp đất nước Việt Nam nhiều nơi đã lập những đền thờ to lớn để nhớ công ơn của ngài. Tại Saigon trước năm 1975, trên đường Hiền Vương, gần khu Ðakao, có đền thờ Ðức Thánh Trần rất lớn, hàng năm chính quyền đã cùng các chức sắc trong đền tổ chức ngày giỗ của ngài. Ngày này cũng là ngày được các chính phủ VNCH liệt kê vào các ngày lễ chính trong năm, các cơ quan công quyền và trường học đều được nghỉ.


Công đức của Ðức Trần Hưng Ðạo không chỉ là một tướng lãnh đánh Ðông dẹp Bắc giữ gìn bờ cõi, mà còn là một biểu tượng của sự đoàn kết, thống nhất ý chí toàn dân trong việc chống ngoại xâm. Sử sách VN còn ghi rất nhiều về những chi tiết này mà ngày nay nhiều sử gia đã nhận định trong ba loại:


– Tinh thần đoàn kết: Trước hiểm họa ngoại xâm, Ðức Trần Hưng Ðạo khi ấy được vua nhà Trần phong làm thái sư đã dẹp bỏ những tị hiềm thù hận có từ thời Trần Thủ Ðộ để thống nhất lực lượng với các tướng lãnh hoàng thân quốc thúc nhà Trần.


– Tinh thần dân chủ: Hai hội nghị Bình Than cho các cấp trong triều đình và Diên Hồng cho các bô lão trong toàn dân để thống nhất ý chí quyết chiến trong mọi tầng lớp dân quân quan dân một lòng. Cả hai hội nghị đều do Ðức Trần Hưng Ðạo tâu vua cho thực hiện.


– Tinh thần thao lược: Ðức Trần Hưng Ðạo đã từng tâu vua rằng: “Khi nào quân giặc kéo đến ầm ầm như gió, như lửa, thế ấy lại dễ chống. Nếu nó dùng cách dần dà, như tầm ăn lá, thong thả mà không ham của dân, không cần lấy mau việc, thế ấy mới khó trị…” (VN Sử Lược của Trần Trọng Kim). Áp dụng sự nhận định đó nên ba lần quân nhà Nguyên từng thắng trận khắp từ Á sang Âu, kéo 50 vạn quân sang đánh nước ta đều đã phải đại bại.


Ngày nay, trong hoàn cảnh đất nước đang đứng trước hiểm họa bành trướng của Trung Cộng, nhìn lại sử Việt trong thời đại của Ðức Trần Hưng Ðạo thấy có nhiều điều để chúng ta, từ những người cầm quyền cho tới dân chúng, nên lấy làm bài học.


Có lẽ vì thế mà tượng Trần Hưng Ðạo đang được cộng đồng người Việt Quốc Gia ở hải ngoại xây cất tại ngay thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản. Nhiều thành phần trong việc tổ chức đã có cả sự tham gia của các vị dân cử tại địa phương và các vị ứng viên vào các chức vụ trong chính quyền địa phương cũng như các tổ chức tranh đấu của Quân Cán Chính VNCH.

Rift between communist ‘Brothers’


By Hung Nguyen, Huffington Post



Nguyen Ngoc, a strong looking 82-year-old man, is famous in Vietnam for his novels depicting the country’s brave people in the wars against the French and the American in Central Highlands.







Rift between communist 'Brothers'




Dong Son village in Đắk Lắk Province, surrounded by mountains. (Wikipedia)


He is now leading the fight in a new front, a tireless campaign to stop a project in which Chinese companies are heavily involved in Central Highland, known as Tay Nguyen in Vietnam.


He thought the reason China was so keen about the bauxite projects was their strategic location in Tay Nguyen.


“It is said that whoever controls Tay Nguyen controls the south of Indochina…,” he told the BBC during a recent trip to Toulouse in southern France.


“Why did they insist on participating in bauxite mining? In reality it’s because bauxite locates in Tay Nguyen.


“Had it been elsewhere, it was unlikely that they would have participated.”


The writer said the two plants, one is already in operation while the other will soon follow, are not profitable and they pose considerable risks to people and the environment.


Red mud already lead to people being killed while huge transporting trucks traveling on roads built for civilian use bring dangers of fatal collision.


“A strange thing is [bauxite mining] plants in Tay Nguyen were all mentioned in documents signed between [Vietnam’s Party Secretary General] Nong Duc Manh and China’s [leaders]… it shows that China was so determined to involve in bauxite plants in Tay Nguyen,” Ngoc said.


“All the while, their demand for bauxite in Tay Nguyen is not big and it shows they have other purposes.”


The famous writer said China’s placing of the oil rig in the South China Sea in what Vietnam said was its exclusive economic zone in May showed China’s real ‘ill intention’.


China, on the other hand, argued that the oil rig, which it withdrew in mid-July, was in its territorial water.


‘Unhealthy’ ties


The moving oil rig created a huge rift between Vietnam and China, among Hanoi’s top leaders and between Vietnam’s politicians and many vocal anti-China activists and ordinary citizens.


Protests and riots that followed the placing of the rig three months ago lead to several deaths and destruction of plants own by Chinese, Taiwanese and many other investors.


Vietnam has since stopped further demonstrations but discussion about the need to pivot away from China has intensified at least in the virtual sphere.


Many Vietnamese, journalists included, did not hide their dislike of China.


In fact, a recent survey showed that Vietnam ranks second, only after Japan, in the list of countries whose population does not have favourable attitude towards China.


A Vietnamese watcher also said Chinese companies won a lot of projects in Vietnam because they were ‘masters of giving bribes while the Vietnamese officials were masters of receiving them.”


Many are calling on Vietnamese leaders to stop being kowtowed to China in economy, politics and other areas.


Dr Nguyen Quang A, a respected analyst with a dissident view in Hanoi, told the BBC:


“I think the gist of the discussion about pivoting away from China is we should strive to stop being subservient, subservient not dependent, to China in every aspect including ideology, economy and most importantly political, diplomatic and national defence ralated activities.”

Read the full article by Hung Nguyen from Huffington Post.

Nàng Thơ và Thế Lữ


Viên Linh


Kể từ khi hai tiếng Nàng Thơ xuất hiện, người sưu tập thường nghe hỏi: Nàng Thơ của ông là ai; hay nàng thơ của người đó như thế nào? Nàng Thơ đương nhiên phải là một phụ nữ chăng? Trong trường hợp thi sĩ là một phụ nữ, chắc chắn câu hỏi sẽ khác. Chẳng hạn: Nguồn Cảm Hứng. Câu hỏi sẽ là: Nguồn cảm hứng của bà là gì; hay nguồn cảm hứng của Thanh Quan như thế nào? Nguồn cảm hứng như thế không cứ phải là một nhan sắc, một nữ sắc. Nguồn cảm hứng nói chung là một vẻ đẹp gây xúc động cho người nghệ sĩ sáng tạo.









Chín nữ thần nghệ thuật Grecq hiện ra trong khi Apollo (góc trái) đang chỉ say mê với cây sáo của chàng. (Hình: tư liệu)


Ðôi khi có nhà phê bình, nhà biên khảo, khi viết về Thơ, nhắc đến chữ Muses. Muses chính là Nàng Thơ. Muses chính là nguồn cảm hứng. Thế nhưng có bao nhiêu Muses trên đời này, và trên đời kia? Muses có nguồn gốc từ thần thoại. Có tới chín nữ thần Muses, tất cả là con gái của thần Zeus và Mnemosyne (Mnemosyne có nghĩa là Kỷ Niệm, là Trí Nhớ, là Hồi Ức; trong có ba cô là nữ thần thi ca: Calliope: nữ thần sử thi, Erato: nữ thần thơ yêu đương và Euterpe: nữ thần thơ trữ tình lãng mạn). Các thi sĩ Hy Lạp Hesiod – cuối thế kỷ VIII trước Công Nguyên, tác giả Works and Days; và Homer, thế kỷ IX trước CN, tác giả Iliad and Odyssey; và Virgil thi sĩ La Mã, 70-19 trước CN, tác giả Eclogues, The Aeneid nói đến các nữ thần thi ca rất nhiều. Họ xưng tụng và cầu khẩn các nàng. Hai sử thi của Homer và Virgil là hai thiên anh hùng ca về thành Troy mà hầu như không một nhà thơ Tây phương nào không đọc.


Trong thơ Việt Nam, Thế Lữ (1907-1989) dường như là người đầu tiên nói đến hai chữ Nàng Thơ. Hai chữ này, cũng như những chữ Nàng Mỹ Thuật, Nàng Ly Tao, xuất hiện trong hai bài thơ có tính cách tuyên ngôn của ông. Phải rồi, chính người tiên phong tạo dựng Nền Thơ Mới khoảng đầu thập niên ’30 tại Hà Nội (1932-1945) là người đã khai sinh ra hai chữ Nàng Thơ. Trong tập Mấy Vần Thơ in năm 1935 có bài thơ Thế Lữ làm tặng họa sĩ Nguyễn Ðỗ Cung, nhan đề “Lời than thở của Nàng Mỹ Thuật.” Trong bài, Nàng Mỹ Thuật cho biết tên mình là Ðẹp:


Em đứng em buồn cạnh khóm lau
Khóm lau than trước gió đêm thâu
Gió thâu khóc với trăng thâu lạnh
Ai biết tình quân em ở đâu.


Than ôi! Mới được mấy thu nay
Gặp gỡ tình quân giữa cảnh này
Là chốn em quen cười với gió
Với trăng, với nước, với mây bay.


Họa sĩ qua chơi lúc bấy giờ
Lòng em phơi phới trí ngây thơ
Em xinh em đẹp mà không biết
Không biết vì em ai ngẩn ngơ.


Lân la người khách lạ nên quen
Rồi ngón tay tình chắp mối duyên
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên.


Em thấy chàng yêu mới nhớ ra
Tên em là Ðẹp, bạn em là…

(Thế Lữ, Lời Than Thở…)


Người họa sĩ là người yêu cái đẹp, hay yêu Nàng Mỹ Thuật:


Bao nhiêu cảnh tượng, muôn hình sắc:
Ánh sáng, non sông, mây, cỏ, hoa…


Trong bài thơ tặng Tứ Ly (Hoàng Ðạo), nhan đề Cây Ðàn Muôn Ðiệu, Thế Lữ nói tới hai nàng khác: Nàng Ly Tao, và Nàng Thơ:


Mượn lấy bút Nàng Ly Tao, tôi vẽ
Và mượn cây đàn ngàn phím, tôi ca.


Bốn câu thơ kết thúc của bài này, Thế Lữ mới nói đến biểu tượng cao khiết mà ông ngưỡng mộ nhất:


Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu,
Với Nàng Thơ, tôi có bút muôn màu;
Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm mầu;
Lấy Thanh Sắc trần gian làm tài liệu.

(Thế Lữ, Cây Ðàn Muôn Ðiệu)


Trên nửa thế kỷ trước, tác giả Hoài Thanh đã ghi nhận đúng vóc dáng ấy: “Thế Lữ như vừng sao đột hiện ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam… người ta không thể không nhìn nhận cái công Thế Lữ đã dựng thành nền thơ mới ở xứ này.” (HT, Thi Nhân Việt Nam, Hoa Tiên, Sài Gòn, 1968, tr. 58). Ít nhất, Thế Lữ là thi sĩ có quan điểm rõ rệt khi sáng tác. Ông không mơ mộng viết ra những ý nghĩ viển vông.


Thế Lữ (6.10.1907 – 3.6.1989) – tên khai sinh là Nguyễn Ðình Lễ, sau đổi là Nguyễn Thứ Lễ, người Thái Hà Ấp, Hà Nội, lớn lên tại vùng rừng núi Lạng Sơn, in thi phẩm đầu tay Mấy Vần Thơ từ năm 1935. Sáu năm sau in Mấy Vần Thơ, tập mới. Ông còn viết truyện trinh thám (hai truyện nổi tiếng là Vàng Và Máu, Lê Phong Phóng Viên) và hoạt động kịch nghệ. Sau 1954, kẹt lại ở Hà Nội, hoàn toàn ngưng sáng tác. Có thể hiểu sự ngưng bặt làm thơ của ông cũng là tuyên ngôn của ông: nàng mỹ thuật của ông, nàng thơ của ông, nguồn cảm hứng của ông, đã chết vào năm 1954.


Ðọc thêm: Bài thơ sau đây của Thế Lữ có thể hiểu là lời Loan tiễn Dũng, hai nhân vật trong truyện Ðoạn Tuyệt của Nhất Linh. Loan là một thiếu nữ tân thời, mẫu người nữ chủ trương sống tự do – theo chủ trương của Tự Lực Văn Ðoàn – chống lại xã hội cổ hủ bất công với nữ giới những năm nửa đầu thế kỷ XX tại Việt Nam.


Giây Phút Chạnh Lòng
Tặng tác giả “Ðoạn Tuyệt”*


“Anh đi đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi,
Ðã quyết không mong sum họp mãi,
Bận lòng chi mãi lúc chia phôi?


“Non nước đương chờ gót lãng du,
Ðâu đây vẳng tiếng hát chinh phu,
Lòng tôi phơi phới quên thương tiếc,
Ðưa tiễn anh ra chốn hải hồ.


“Anh đi vui cảnh lạ, đường xa,
Ðem chí bình sinh dãi nắng mưa,
Thân đã hiến cho đời gió bụi,
Ðâu còn lưu luyến chút duyên tơ?


“Rồi có khi nào ngắm bóng mây
Chiều thu đưa lạnh gió heo may
Dừng chân trên bến sông xa vắng,
Chạnh nhớ tình tôi trong phút giây;


“Xin anh cứ tưởng bạn anh tuy
Giam hãm thân trong cảnh nặng nề,
Vẫn để hồn theo người lận đận,
Vẫn hằng trông đếm bước anh đi.


“Lấy câu khẳng khái tiễn đưa nhau,
Em muốn cho ta chẳng thảm sầu,
Nhưng chính lòng em còn thổn thức,
Buồn kia em giấu được ta đâu?


“Em đứng nương mình dưới gốc mai,
Vin ngành sương đọng, lệ hoa rơi,
Cười nâng tà áo đưa lên gió,
Em bảo: hoa kia khóc hộ người.


“Rồi bỗng ngừng vui cùng lẳng lặng,
Nhìn nhau bình thản lúc ra đi.
Nhưng trong khoảng khắc ơ thờ ấy,
Thấy cả muôn đời hận biệt ly. […]


[Mấy Vần Thơ, tập mới, Ðời Nay xuất bản, Hà Nội, 1941; chỉ lấy 8 đoạn. Tác giả Ðoạn Tuyệt (chuyện Loan và Dũng) là Nhất Linh.]

Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ tới Việt Nam


HÀ NỘI (NV) .-
Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Liên quân Hoa Kỳ, cùng một phái đoàn quân sự cấp cao tới Việt Nam 3 ngày “đáp lễ” chuyến thăm Mỹ của Tổng tham mưu trưởng quân đội CSVN.









Đại tướng Martin Dempsey (trái), Chủ tịch Hội đồng Liên Quân Hoa Kỳ, cùng với Bộ trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel điều trần ở Quốc Hội ngày 18/6/2014 về vấn đề ngân sách quốc phòng. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Ông Dempsey và phái đoàn của ông có mặt tại Việt Nam từ 13 đến 16/8/2014 “nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện đã được thiết lập giữa hai nước.” Bản tin của tờ Tiền Phong hôm Thứ Tư viết như vậy.


Trong dịp này, tờ Tiền Phong nói rằng “hai bên sẽ cùng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua trên cơ sở “Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương” và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới”. Tổng tham mưu trưởng quân đội CSVN Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu một phái đoàn quân sự đến thăm Mỹ hồi Tháng Sáu năm ngoái.


Chuyến thăm viếng của ông Dempsey tiếp theo sau ngay hai phái đoàn của Thương viện Hoa Kỳ hồi tuần qua mà tin tức đề cập thấy đều có liên quan tới vấn đề Mỹ cân nhắc bãi bỏ cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam. Trước đây, các cấp lãnh đạo CSVN mỗi khi gặp giới chức Mỹ dù là hành pháp hay lập pháp đều kêu gọi bãi bỏ cấm vận nhưng đều được trả lời là cần phải cải thiện nhân quyền.


Trước khi rời Hà Nội cuối tuần qua, nghị sĩ John McCain cho hay Mỹ có thể nới lỏng cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam bắt đầu từ tháng Chín tới đây tùy thuộc vào sự cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Hiểu như vậy, Hoa Kỳ sẽ bán cho Việt Nam những lại võ khí nào tùy theo mức độ cải thiện nhân quyền.


Ngoài chuyện họp với Bộ Quốc phòng CSVN, ông Dempsey sẽ gặp cả ông Nguyễn Tấn Dũng và thăm viếng một số nơi. Quan hệ an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển rất chậm chạp. Một phần vì sự nghi kỵ thiện chí giữa hai kẻ cựu thù, phần khác vì có cái bóng quá lớn của Trung Quốc bên cạnh Việt Nam khiến Hà Nội phải dè dặt “đu dây”.


Việt Nam rất muốn Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận võ khí sát thương để có thể mua được một số trang bị có giá trị phòng vệ quan trọng như máy bay tuần tra biển chống tàu ngầm, radar, hỏa tiễn phòng không, chiến hạm v.v… Tuy nhiên, trang bị quân sự của Mỹ có giá rất đắt nên Hà Nội gần đây chỉ bày tỏ sự chú ý đến một số máy bay tuần tra biển Orion P-3 cũ hiện đang tồn kho thay vì mua mới.


Một ngày trước khi phái đoàn đại tướng Martin Dempsey đến Việt nam, đã có một hội nghị cấp cao với sự tham dự của một số chuyên viên quốc tế với đề tài Việt Nam “tăng cường chính sách đối ngoại đa phương” trong nhu cầu “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”.


Tham dự hội nghị này, người ta thấy có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các chuyên gia hàng đầu thế giới về đối ngoại đa phương là nguyên Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy, nguyên Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jayantha Dhanapala, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George Yeo cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, đại diện của các bộ, ngành, địa phương, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. (TN)


 

The top 10 lowest paying college majors


By Carly Stockwell, USA Today



Everyone has heard the stats: college graduates on average make much more than high school graduates throughout their lifetime. According to the National Center for Education Statistics, the median earnings of young adults with bachelor’s degrees is $46,900, while the median for high school grads is $30,000.







The top 10 lowest paying college majors




Unfortunately, teaching primary or secondary school can often be a low-paying job. (Jetta Productions)


That means earning a bachelor’s degree can net you a 57% increase in wages during your early working years!


However, not all majors reap the same financial benefits.


Getting a degree in education? Your starting pay will be significantly lower than your friend with a degree in engineering. We’re not saying you shouldn’t study what you’re passionate about, but you should be aware of how much money you will likely make in your chosen field.


This is especially important if you are going into a lot of debt to finance your degree (it’s difficult to make a $500 monthly student loan payment if your salary is only $31,000 a year).


Here is a list of the 10 lowest paying majors from College Factual. The list utilizes data collected by Pay Scale, based on survey responses from thousands of college graduates. We’re counting down to the absolute lowest-paying degree, starting with number ten…


10. BEHAVIORAL SCIENCE: $33,800


Behavior Science is a multi-disciplinary major that combines elements of psychology, biology and the social sciences. This is a broad major that involves the study of human behavior and interactions. Because this major is so wide-ranging, there is no obvious career path for graduates. Many end up working in labs as research assistants or find jobs in the business world in advertising or marketing. The average midcareer salary for this major is $56,000. Salary and job prospects may improve for students who go on to receive an advanced degree.


9. EDUCATION, GENERAL: $33,800


A major in Education prepares you to be a teacher. Students take a variety of classes in teaching philosophy and psychology, and will usually pick a concentration in order to focus on a specific grade or subject. Unfortunately, teaching primary or secondary school can often be a low-paying job. In addition, in many areas of the country the hiring of new teachers has slowed significantly, making it difficult for education majors to find jobs in their field. Average midcareer salaries for this major are $51,400. Going on to receive a master’s degree may help increase your salary prospects.


8. PARKS, RECREATION AND LEISURE STUDIES: $33,500


It shouldn’t really be a surprise that a major with the word “leisure” in its title ends up on this list. A major in Parks, Recreation and Leisure Studies involves a combination of classes in business administration, physical education, and sports science. Graduates often find work managing hotels, parks, spas, or other recreational facilities. Although jobs in this field can be fun and fulfilling, the work unfortunately does not pay that well. Average starting salaries are $33,500 with midcareer salaries of $49,400.


7. RADIO, TELEVISION, AND DIGITAL COMM: $33,300


A major in Radio, Television, and Digital Communications will have students learning how to operate audio and video recording and editing equipment, as well as mastering the crafts of story-telling and presenting facts to an audience. Students will take a variety of classes in communication, journalism, media, and marketing. The radio and television industries are very competitive, and few are lucky enough to make it big. Starting salaries are generally fairly low, and average midcareer salaries are about $56,100.


6. CULINARY ARTS: $33,000


Many aspiring chefs have the desire to work in 5-star rated restaurants, and wow diners with gourmet meals. A major in the culinary arts will teach you everything you need to know about cooking and baking, as well as provide classes in business, management and finance if desired. However, jobs in the culinary arts can be competitive, not to mention demanding. Students with a bachelor’s degree in this field make average starting salaries of $33,000 and midcareer salaries of $51,200.

Read the full article by Carly Stockwell from USA Today.

Hide your hangover! 5 easy tips & tricks


By Krista Burton, Beautylish



It’s Thursday night, and it’s your friend’s birthday! Everyone’s got to work tomorrow, so it’s just going to be a chill celebration—a couple of people going out for a few drinks.







Hide your hangover! 5 easy tips & tricks




Hangover-hiding skin and makeup tricks for the morning after. (Beautylish)


Four beers, two whiskey sours, three tequila shots, and one loud rendition of TLC’s “Waterfalls” at the karaoke bar later, you wake up in your bed, fully clothed, and hitting snooze over and over again until it finally dawns on you: it’s Friday. And you’re supposed to be at work. You stumble into the bathroom and survey the damage. Oh god. You’re hungover. And you need to look not-hungover. Right now.


This is the (totally hypothetical!) situation I presented to Moani Lee, Global Brand Ambassador for Hourglass Cosmetics. When I asked her if she’s ever had to work on a model at a shoot or show who was very, very hungover, she of course said yes. “I’ve experienced this quite a few times in my ten-year career. But it’s nothing that a few tricks can’t fix,” says Lee. One thing she always advises in these situations: “keep all makeup choices simple.”


While Lee generally loves a good bright lipstick and blush, she recommends using one or the other, not both. Same idea for eye makeup: stay away from heavy eyeliner and eye shadows, as they’ll only enhance the fatigued look of hungover skin. All you really need to do, she says, is “curl your lashes, use a cream-based brightening shadow, and add one or two coats of mascara. With that, you’re good to go.” Here Lee shares five other hangover-hiding skin and makeup tricks for the morning after.


An ounce of prevention…
If you know you’re going to be drinking, plan ahead, before you set one foot out the door. “My best beauty tip is drink lots and lots of water,” says Lee. The simple act of hydrating prior to partying can do wonders for your skin’s appearance the next morning. Lee also notes that coconut water is fantastic for hydrating the body. Aside from getting lots of liquids, washing your face before bed is a must. “Take off all your makeup so that your skin has a moment to breathe and recover as you rest,” says Lee.


Combat puffiness
I don’t know about you, but my eyes get really puffy the morning after I’ve been out all night. “Eyes are typically the first to show signs of a late night of heavy drinking,” explains Lee. She recommends putting chilled tea bags or cool cucumber slices over each eyelid for 10 to 15 minutes, if you have the time. Chamomile tea bags are best, says Lee, since they contain anti-inflammatory properties that help to reduce swelling and keep delicate skin hydrated. And the phytochemicals in cucumbers can help tighten and de-puff. “Cucumbers are also great for lessening the appearance of dark circles and reducing fine lines and wrinkles,” explains Lee. “And they’re an excellent moisturizer, since they’re over 90 percent water,” she says.


Kickstart circulation
Makeup is secondary to your natural complexion. “Any other color products prove irrelevant if the skin is dehydrated or dull,” says Lee. Her easy post-party trick: fill a gallon-sized zip-lock bag with ice, and use it as a cool compress all over your face for about 10 to 15 minutes. “This helps to improve circulation of fresh, healthy blood to the skin and helps to quickly brighten up a dull complexion,” she says.

Read the full article by Krista Burton from Beautylish.

Mạng xã hội toàn cầu và sức mạnh liên kết to lớn


Cao Huy Huân (VOA)


Facebook – Thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội


Câu chuyện bắt đầu khi tôi cảm thấy hứng thú hơn với việc sử dụng Facebook. Thật ra tôi cũng tập tành đăng ký sử dụng Facebook từ những năm 2009, khi đó tôi còn là một sinh viên. Thời đó nếu các bạn trẻ thế hệ 8x còn nhớ, mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam lúc bấy giờ là Yahoo!360. Và phong trào sử dụng mạng xã hội chỉ ngưng ở việc viết entries, treo status và tùy biến chỉnh sửa giao diện trang mạng cá nhân. Trước khi Facebook xuất hiện, ở Mỹ, người ta sử dụng MySpace, ở Pháp là Copains d’Avant, ở Ðức là StudiVZ, ở Hàn Quốc là Cyworld, ở Nhật Bản là Mixi. Rõ ràng, mỗi nước sử dụng một mạng xã hội khác nhau, tính liên kết toàn cầu gần như là không có.


Khi Facebook bắt đầu phổ biến ở Mỹ và một số nước khác, Yahoo! lại chuẩn bị khai tử mạng xã hội kém phổ biến là Yahoo!360 (thực tế nó chỉ phổ biến ở Việt Nam và một vài quốc gia khác). Cư dân mạng ở Việt Nam lại hoang mang kéo nhau đi tìm ngôi nhà chung mới cho chính mình, và một trong số đó là Facebook. Với giao diện đơn giản và kém thân thiện, tất nhiên Facebook gây bỡ ngỡ cho người dùng Việt Nam, trong đó có tôi. Trong khi các mạng xã hội khác đều có những ưu điểm về giao diện tùy biến và tính năng cập nhật blog entries dễ dàng như Yahoo!360 cho phép người dùng tùy biến chỉnh sửa trang cá nhân của mình với background lung linh, lại có chức năng viết blog entries được ưu tiên phát triển, hay thậm chí Cyworld của Hàn Quốc còn giúp người dùng xây dựng cả một thành phố ảo đẹp mắt trên trang chủ thì Facebook lại đơn giản, nhàm chán với hai màu xanh dương và trắng, và không cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện theo ý muốn.


Vậy nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Facebook chiếm lĩnh toàn cầu với hàng triệu người dùng khắp năm châu. Sự thành công của họ lại xuất phát từ hai yếu tố đơn giản, tiện lợi và khả năng kết nối bạn bè cao. Ở một thế giới và con người ngày càng bận rộn, chẳng ai còn dành thời gian chăm chút cho giao diện của trang cá nhân nữa, điều họ muốn là chia sẻ thông tin và cập nhật hình ảnh. Khái niệm mạng xã hội bắt đầu phổ biến (phổ biến chứ không phải ra đời) là vào thập niên đầu của thế kỷ 21. Ðó là thời kỳ thế hệ 8x đang bùng nổ, họ trẻ, họ thích tìm hiểu những công nghệ mới. Do đó, vào thời điểm ấy, người dùng mạng xã hội chủ yếu là thế hệ 8x. Ở độ tuổi họ lúc bấy giờ, bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để tỉ mỉ chỉnh sửa cho trang cá nhân thêm lung linh là điều hết sức bình thường. Ngoài ra họ cũng chẳng nề hà dành thời gian viết đầy một bài blog để kể hết tâm tư tình cảm của mình vào trang cá nhân. Vì vậy, những trang mạng như MySpace, Cyworld,… được chọn lựa sử dụng là điều dễ hiểu.


Khi Facebook bắt đầu phổ biến, thế hệ 8x, thế hệ tiên phong sử dụng mạng xã hội, đã lớn hơn chút nữa, họ bắt đầu không có thời gian để chăm chút cho trang cá nhân của mình, và cũng không thường xuyên dành thời gian chia sẻ một bài blog dài cả ngàn chữ. Ðiều họ cần là một trang xã hội đơn giản nhưng khả năng chia sẻ nhanh hơn, tiện hơn và chức năng tìm kiếm bạn bè dễ dàng hơn. Facebook đáp ứng được cả hai yếu tố đó. Chắc hẳn nhiều người biết, Facebook ra đời ban đầu với mục đích liên kết những cựu sinh viên của một vài trường đại học ở Mỹ. Do đó, tính năng của Facebook chủ yếu là liên kết và tìm kiếm bạn bè. Sau này, với giao diện được chỉnh sửa thân thiện hơn và thuận tiện hóa một số tính năng, Facebook đã thu hút thêm một lượng lớn người dùng ở nhiều lứa tuổi khác nhau, điều này đã là thành công lớn khi những trang mạng xã hội khác trước đây có người dùng chủ yếu là giới trẻ.


Tính năng liên kết thông minh đã giúp Facebook phát triển không ngừng về lượng người dùng. Những câu chuyện về tìm kiếm người thân bị mất liên lạc thông qua Facebook đã dần xuất hiện nhiều hơn. Chẳng ai còn mất tiền cho báo đài để đăng tìm kiếm người thân, mọi thứ dễ dàng, tiện lợi, phổ biến và hoàn toàn miễn phí. Và thế là Facebook thành công và lại thu hút ngày càng đông đảo cư dân mạng. Câu chuyện về Facebook không chỉ gói gọn ở mức độ làm thay đổi cuộc sống của người dùng, giúp họ dễ dàng cập nhật thông tin của người thân, bạn bè, giúp họ tìm thấy người quen lâu ngày mất liên lạc mà còn giúp thay đổi cục diện chính trị của một vài quốc gia.


Facebook – Sức mạnh của liên kết


Internet nói chung và Facebook nói riêng đã đóng vai trò to lớn trong công cuộc đấu tranh giành dân chủ tự do cho người dân Ai Cập. Facebook đã trở thành phương tiện thông tin nhanh nhạy, phổ biến và tiện lợi. Nếu như các phương tiện truyền thông lâu đời khác như truyền hình, phát thanh hay báo viết đã nghiễm nhiên bị chi phối và kiểm soát gắt gao bởi các thế lực đang chiếm thế chủ động, thì trái lại, Internet vẫn chưa thể bị tác động nhiều từ một chính quyền nào. Hơn nữa, Internet không là phương tiện truyền thông có thể bị cục bộ hóa mà luôn mang tính toàn cầu đại chúng. Do đó, các thông tin trên Internet là những thông tin không thể kiểm soát được bởi bất kỳ ai.


Trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ của người dân Ai Cập chống lại chính quyền độc tài của cựu Tổng Thống Hosni Mubarak, giới quan sát thế giới đã chú ý đến sự đóng góp của Google Chat và Facebook, hai tiện ích Internet mang tính kết nối và chia sẻ rất phổ biến hiện nay. Chàng trai Wael Ghonim bước chân ra khỏi đất nước Ai Cập và làm việc cho một hãng cung cấp các tiện ích trên mạng Internet ở Mỹ. Chính từ nước Mỹ, anh đã nhìn thấy được những sai trái của chính quyền Mubarak đối với dân tộc mình. Có thể nói, truyền thông minh bạch và tự do của nước Mỹ đã mang lại những góc nhìn thấu đáo về các cuộc nổi dậy ở Tunisia và tình hình dân chủ ở Ai Cập cho người thanh niên trẻ.


Ngày 1 tháng 5, 2011, Ghonim bắt đầu liên lạc với những nhà hoạt động vì dân chủ ở Ai Cập thông qua một phương cách mà anh cho là an toàn nhất, Google Chat. Khi đó, Internet nói chung hay cụ thể là tiện ích Google Chat đã đóng vai trò là một sợi dây liên kết các nhóm hoạt động lại với nhau, đồng thời truyền đạt thông tin và kêu gọi sự tham gia của nhiều người dân khác. Một cuộc biểu tình đồng loạt được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5, 2011, tức là chỉ 20 ngày sau khi Ghonim bắt đầu tiến hành kế hoạch biểu tình. Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, và đúng vào ngày 20 tháng 5, những làn sóng biểu tình đã diễn ra bất ngờ và ngoài sự kiểm soát của chính quyền Mubarak. Những người biểu tình còn sử dụng Twitter, Facebook, Youtube và các trang mạng xã hội khác làm phương tiện liên lạc, truyền thông tin cho nhau. Các cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp, đồng loạt và dữ dội. Mãi đến vài ngày sau, chính quyền Mubarak mới phát hiện ra vai trò của Internet đối với các cuộc biểu tình. Một lệnh ban bố chỉ thị cho cả 4 nhà cung cấp mạng Internet ở Ai Cập phải ngừng hoạt động. Kể cả dịch vụ cung cấp di động Vodafone cũng bị ra lệnh ngưng cung cấp dịch vụ vào ngày 28 tháng 1.


Tuy nhiên động thái đó của chính quyền Mubarak là vô ích bởi vì hoạt động biểu tình của người dân Ai Cập lúc bấy giờ đã không còn lệ thuộc vào Internet nữa. Sức mạnh đoàn kết của người dân đã vượt mặt sức mạnh quân sự của chính quyền Mubarak cho nên họ không còn cần lệ thuộc vào Internet để kêu gọi và thúc đẩy lẫn nhau. Trước sức ép của dư luận và cộng đồng quốc tế, các dịch vụ Internet và di động ở Ai Cập đã phải được mở lại một ngày sau khi bị gián đoạn bởi chính quyền Mubarak. Làn sóng biểu tình ngày càng dâng cao và quyết liệt, mọi động thái nhằm hòa hoãn và cứu nguy cho chính quyền Mubarak đều không có tác dụng. Ðến ngày 11 tháng 2, 2011, Tổng Thống Mubarak tuyên bố từ chức.


Facebook đã trở thành mạng xã hội toàn cầu có số thành viên đông đảo nhất hiện nay. Là một mạng xã hội không thu phí nên tính lan tỏa của Facebook đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Ai Cập. Chính quyền Mubarak đã không ngờ rằng mọi việc vẫn có thể được sắp đặt thông qua trang xã hội toàn cầu lành mạnh kia. Họ cứ ngỡ rằng họ có thể kiểm soát mọi thứ, và Facebook đã biến cái không tưởng thành có thể. Thử tưởng tượng rằng Facebook không tồn tại và Internet cũng chưa có mặt, đất nước Ai Cập vẫn sẽ nằm trong sự kìm kẹp của chế độ Mubarak.


Ở Việt Nam, dù không thừa nhận, nhưng chính phủ đã có những động thái kiểm soát gắt gao các phương tiện truyền thông trực tuyến. Và dường như nhìn thấy được sự lớn mạnh của các trang mạng xã hội quốc tế, chính quyền đã ban bố một chỉ thị bất thành văn, buộc các nhà cung cấp Internet ở Việt Nam phải chặn truy cập vào Facebook. Người dùng Internet ở Việt Nam thường phàn nàn rằng họ không thể truy cập vào Facebook theo cách thông thường, tuy nhiên thông qua việc sử dụng các thủ thuật Internet, họ vẫn có thể truy cập vào Facebook. Ðiều đó càng khẳng định, Internet không thể bị ngăn chặn một cách tuyệt đối. Chính phủ cũng đã tạo nên các trang mạng xã hội trong nước để kêu gọi sự tham gia của người dân. Họ muốn kiểm soát hoạt động của người sử dụng Internet thông qua các trang mạng xã hội đó. Tuy nhiên, người dùng Việt Nam vẫn chọn lựa Facebook và các trang xã hội quốc tế khác vì tính tiện dụng và không bị ràng buộc, kiểm soát.


Cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập đã thành công trên đất Ai Cập nhờ vào sức mạnh liên kết người dân của Google Chat và Facebook. Có thể nói với một thế giới ngày càng phẳng, ngày càng toàn cầu hóa, Internet và các trang mạng xã hội với lượng người dùng lớn như Facebook đã trở thành một môi trường dân chủ nhất và bình đẳng nhất đối với những công dân thế giới. Facebook, Twitter, LinkedIn hay Youtube, những trang mạng có số lượng người sử dụng lớn và thường xuyên, có sức mạnh liên kết vĩ đại. Lẽ dĩ nhiên, mọi thứ đều tồn tại hai mặt tốt và xấu, quan trọng là người sử dụng với mục đích và động cơ gì.

Tin mới cập nhật