Great places to stay on the world’s loveliest islands


From Lonely Planet



Don’t waste precious travel time dragging your flip-flopped feet to the beach. We’ve rounded up ten places to stay on some of the world’s most beautiful islands – and they’re all a stone’s throw from the beach. Best of all, you don’t need to sell your granny to enjoy an island getaway, we’ve picked everything from luxe resorts to apartments to hostels, ensuring a beachside break for every budget.







Great places to stay on the world's loveliest islands




Palm beach on Isla Mujeres. Image by Slow Images / Photographer’s Choice / Getty Images.


1. Thatch Caye Resort, Belize


Why we love Belize’s central coast: less crowded (and often less costly) than those in the north, the cayes off Belize’s central coast are smack in the middle of some of the country’s most amazing diving, snorkelling and fishing sites. Slackers take note: there’s no shortage of tropical breezes and palm-tree-slung hammocks.


Why we love Thatch Caye Resort: sitting eight miles off the coast, Thatch Caye is a privately owned island resort with environmental sustainability built into almost every aspect of its design. Eleven beautiful thatched-roof cabañas built from local hardwoods sit on stilts over the ocean, connected by paths winding through native mangroves. Electricity for both private and communal facilities is generated from solar and wind sources, with a single diesel generator kept as backup. Thatch’s excellent restaurant employs local chefs and serves organic Garifuna, East Indian, Maya and North American dishes, and in the evenings guests can sip drinks beneath the stars while watching tropical fish swim below their feet at the newly built Starfish Bar. Beachside campsites accommodate travellers on a budget.


2. Lahaina Shores, Maui, Hawaii


Why we love Maui: Maui is the postcard island where snorkellers pause for green turtles, zipliners swoop over jungles and early risers watch the sun punch through morning clouds from the top of a lofty volcano.


Why we love Lahaina Shores: they’ll have you at aloha at Lahaina Shores, where the staff seems genuinely happy that you’re visiting. The seven-storey property is the only oceanfront condo complex in central Lahaina operated hotel-style with a front desk and full services. The adjacent beach is a good place for beginner surfers.


3. Stermasi, Mljet Island, Croatia


Why we love Mljet: of all the Adriatic islands, Mljet may be the most seductive. Much of the island is covered by forests and the rest is dotted with fields, vineyards and small villages. It’s an unspoiled oasis of tranquillity that, according to legend, captivated Odysseus for seven years. We’re sure he didn’t regret a moment.


Why we love Stermasi: these apartments are ideal for those wanting to enjoy the simple life and natural beauty of the island. All nine places are well presented, bright and modern, sleep two to four people, and either have a terrace or private balcony. Sandy beaches are on your doorstep, and the family owners couldn’t be more helpful.


4. Birds and Bees Resort, Ko Chang, Thailand


Why we love Ko Chang: Bangkok Thais have long escaped the urban grind with weekend trips to the eastern seaboard. Some of the country’s first beach resorts sprang up here, starting a trend that has been duplicated wherever sand meets sea. Ko Chang and its sister islands offer the best ‘tropical’ ambience in the region but expect crowds.


Why we love Birds & Bees Resort: retreat into a tropical garden resort bisected by meandering paths and decorated with tongue-in-cheek artwork. There’s a semi-private beach and an incongruous wholesomeness for a resort affiliated with PDA, the Thai NGO responsible for the country’s successful adoption of condom-use and family-planning services.


5. Stavroula Palace, Kissamos-Kastelli, Crete


Why we love Crete: Crete (Κρήτη) is in many respects the culmination of the Greek experience. Nature here has been as prolific as Picasso in his prime, creating a dramatic quilt of big-shouldered mountains, stunning beaches and undulating hillsides blanketed in olive groves, vineyards and wildflowers. Crete’s natural beauty is equalled only by the richness of a history that spans millennia. Quiet Kissamos-Kastelli has a more Greek feel than other north coast resorts. Perhaps the distance from Hania has saved it from the extremes of package tourism. For beach lovers, it’s a great base; along with the fine sandy beach in town, there are nearby Falasarna and the beaches around Gramvousa (usually accessed by boat trip).


Why we love Stavroula Palace: this cheery and good-value waterfront hotel has breezy, modern rooms with balconies (some overlooking the sea). The town centre, the best beach and the top waterfront eateries and bars can all be reached within a few minutes’ walk. If you’ve got tots in tow you can lie by the pool and still keep an eye on them as they frolic around the recreation area out the back.

Read the full article from Lonely Planet.

Ũng cử viên Tổng Thống Brazil tử nạn máy bay

 


SAO PAULO, Brazil (AP)Ứng cử viên Tổng Thống Eduardo Campos chết sáng Thứ Tư khi chiếc máy bay nhỏ chở ông và các viên chức ban tranh cử rớt xuống một khu nhà ở thành phố cảng Santos, Brazil.










Nhân viên cấp cứu xem xét mảnh vụn và những thiệt hại do chiếc máy bay chở ứng cử viên Tổng Thống Eduardo Campos rớt xuống một khu nhà ở Santos, Brazil, sáng Thứ Tư.  (Hình: Victor Moriyama/Getty Images)


Tất cả 7 người trên máy bay đều tử nạn khi chiếc Cessna 560XL định đáp xuống phi trường lúc thời tết xấu,  trong đó có một nhiếp ảnh viên và nhân viên thu hình, một cố vấn báo chí và  hai phi công. Máy bay đâm xuống một căn nhà 3 tầng ở khu Boqueirao, Santos, cách Sao Paulo khoảng 35 dặm về phía Nam.


Tổng Thống Dilma Rousseff loan báo 3 ngày quốc tang và cho biết bà sẽ ngưng hoạt động tranh cử trong thời gian này.


Thăm dò dư luận cho thấy ông Campos, 49 tuổi, đứng hàng thứ ba trong cuộc bầu cử và tháng 10 sắp tới, kém xa đương kim Tổng Thống Yousseff đảng Công Nhân và Aécio Neves đảng Dân Chủ Xã Hội. Nhưng đảng Xã Hội của ông tin rằng liên danh Campos-Silva có nhiều triển vọng thắng cử nếu phải bầu qua vòng nhì.


Bà Marina Silva, cựu Bộ Trưởng Môi Trường, đứng hạng ba trong kỳ bầu cử năm 2010, là người được lòng dân. Cố vấn báo chí của bà cho biết bà đang trên đường đến Santos, tuy nhiên chưa rõ bà có sẽ thay thế vị trí của ông Campos hay không.  (HC)

Flash floods kill 6 in Vietnam


From The Associated Press



HANOI, Vietnam — A disaster official says flash floods triggered by heavy rains have killed six people, including five in a family in northern Vietnam.







Flash floods kill 6 in Vietnam




Cars and motorcylists ride on a following heavy rains on August 8, 2013 in downtown Hanoi. A typhoon that hit Vietnam’s northern coastal region overnight brought in heavy rains throughout northern parts of the country. (HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Vu Van Luat said Wednesday that a couple and three of their children were killed early Tuesday when their home where they were sleeping was washed away by flash floods in the northern province of Lai Chau. The couple’s other child and their nephew suffered minor injuries in the incident, he added.


Flash floods also killed a baby girl and seriously injured her parents when their house was buried by a landslide in a nearby village, Luat said.


Vietnam is prone to floods and storms which kill hundreds of people each year.

Garden Grove council supports Viet human rights sanctions


By Thy Vo, Voice of OC



Dozens of supportive Vietnamese Americans filled the Garden Grove City Council chambers Tuesday night as council members voted to support pending federal legislation imposing financial and travel sanctions on individuals complicit in human rights abuses against Vietnamese nationals.










City council in a board meeting. Photo by Linh Nguyen/Nguoi Viet


The unanimous city council vote supported House Bill 4254, known as the Vietnam Human Rights Sanctions Act, which was introduced in March by Rep. Ed Royce (R-Fullerton).


“Our support will be part of an ongoing thread and movement in Garden Grove,” said Councilman Kris Beard, who put the issue on the agenda. “We’re sending a profound message that Garden Grove is a communist-free zone.”


The bill would create a list of individuals who would be prohibited from entering the United States and purchasing, importing or exporting property and other financial transactions. The sanctions would only be lifted if Vietnam agrees to free political prisoners, ceases imprisonment of Vietnamese citizens for engaging in peaceful political activity, and conducts a transparent investigation into the killings of political activists.


Dai Pham, who was imprisoned in Vietnam, was one of fourteen speakers who addressed the council in support of the item.


“I was one of the last ten prisoners released after 17 years, and I want to speak up that Vietnam under the communists is the most inhumane regime in the world,” said Pham. “[This bill] would help break loose the dictatorial grip on the Vietnamese people.”


Several politicians also turned out in support of the item, including candidates for city council, Supervisor Janet Nguyen, who is running for the State Senate, her chief of staff, Andrew Do and former Chief of Staff Tam “Nick” Lecong. Do, a former Garden Grove city councilman, had largely disappeared from public life after resigning from Nguyen’s staff in 2010, but went back to work for her in May.


The council’s support for the Royce bill was no surprise. Garden Grove and neighboring Westminster and Santa Ana are home overall to the largest Vietnamese American community in the country. Garden Grove has passed several symbolic resolutions in line with the prevailing anti-communism of the Vietnamese refugee community.


In 2003, the City Council voted to adopt the old South Vietnamese flag, a yellow field with three horizontal red stripes, for official events instead of flying the flag of the current Socialist Republic of Vietnam government.

Read the full story by Thy Vo, Voice of OC.

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 66)


Kỳ 66


Nguyễn Bình Phương


“11-3


Truyền đơn của chúng nó bắn sang la liệt, có lẫn cả với lịch một mặt, chỉ bé bằng bao thuốc lá, in rất đẹp. Khi còn ở tiểu đoàn, bọn tao không được phép nhặt truyền đơn, thằng nào nhặt thì chết dở ngay. Nhưng từ khi tiểu đoàn bị đánh tan tác, đại đội tách làm ba nhóm độc lập thì bọn tao tha hồ làm gì thì làm. Tao nhặt vài tờ, thi thoảng buồn lại lấy ra ngắm cho vui mắt. Mẹ chúng nó, chúng nó in lịch với truyền đơn đẹp quá. Tao cũng định giấu đi, mang về cho mày mấy tờ nhưng thằng Tấn bảo đừng có dại, nếu về tuyến sau mà bị kiểm soát quân sự phát hiện ra thì rất mệt, thế là tao bỏ. Nhưng tao nhớ mấy đoạn ở trong truyền đơn, tao chép ra cho mày xem:


…có lẽ tôi sẽ bị bắn chết. Cô Thơm rồi sẽ đi bước nữa, thằng Long còn nhỏ, nó sau này sống bằng cách nào… thì em lại bước ra ngoài đường…anh giận anh quá… Ðếch hiểu bọn Tàu in như thế để làm gì. ”


Anh gạch chân mấy câu nhớ được trong đám truyền đơn mà bọn họ đã bắn như hoa cà hoa cải khắp vùng chiến sự. Mình đoán nó làm anh nhớ tới Hằng và thằng nhỏ.


Phía trước vẫn là dãy núi xanh óng, nơi phân định mình với họ.


Nhắm mắt, nhắm mắt, thấy vô vàn những chấm bay rờn rờn không rõ là bướm hay truyền đơn.


Con đường gập ghềnh phủ những bụi đá trắng thế mà mình không hề bị xóc chút nào. Chiếc xe máy của mình cứ đều đều lướt tới, tuồng như hai bánh xe không bám đường. Chưa bao giờ mình có cảm giác thanh thả như bây giờ. Mình đang đi trên sống núi, rồi vòng xe xuống một thung lũng, đi thêm đoạn nữa thì con đường dẫn thẳng lên một cái đỉnh. Thoạt trông cũng không dốc lắm và mình quyết định cho xe phóng lên. Khi xe bắt đầu bám vào chân dốc thì mình phát hiện anh đã ngồi sau xe từ lúc nào. Anh kẹp chặt hai chân vào hông xe, hai tay bấu lấy sườn mình, im lặng chờ đợi. Mình vít ga. Xe băng lên núi, càng lên càng thấy dốc, dốc mãi cho tới khi con đường dựng đứng và ruột gan mình thót lại, nôn nao dữ dội. Mình chợt nghĩ có thể xe sẽ lật ngửa ra sau và cùng ý nghĩ ấy là nỗi ân hận tại sao mình lại dại dột chở anh đi. Ðỉnh núi hiện ra ngay trên trán mình, cái đỉnh tròn tròn in trên nền trời màu xanh xám với những đám mây vần vũ. Không đẹp, mình nghĩ về những đám mây như vậy. Xe cứ bạt mạng, cứ cố kiết, cứ hoảng hốt băng tới. Khi bánh xe chờm lên đỉnh thì một tia chớp rạch thẳng xuống và bầu trời bị lột trắng. Mình giật bắn…


– Vớ được em nào trong giấc ngủ hay sao mà ngủ ngon thế.


Trang bảo. Mình ngơ ngác nhìn ra ngoài, hỏi:


– Lên đến đỉnh chưa?


Lái xe đáp đã đổ dốc được khá lâu. Giấc mơ ngắn ngủi làm mình bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng đỉnh cao nhất của chặng đường này. Hắn vẫn ngủ, không hiểu hắn ngủ sau mình có lâu không. Cái đầu của hắn chúi về phía trước, cổ như kéo dài ra để lộ viền cổ áo màu đen nhạt.


– Ðây mới chính là chỗ đánh nhau dữ nhất – Lái xe nói nhỏ với mình nhưng lại liếc nhanh sang hắn, chỉ tay về phía trước, nơi có ngườm đá lớn chìa ra làm cho con đường thu hẹp lại trước khi vào cua – Mình chết cũng nhiều, cả trung đoàn gần như xóa sổ trong có nửa ngày.


Vậy là có đến hai địa điểm của trận chiến trên con dốc sáu khoanh này. Theo mình thì có lẽ lái xe đúng, vì cần chặn kẻ thù trước khi lên dốc chứ không phải khi chúng đã vượt dốc. Nếu quân họ đã vượt dốc thì cối cá nhân của họ sẽ khống chế toàn bộ thung lũng Văng Lin. Lái xe bảo cối của họ được đặt từ ngọn núi đối diện, ngày đêm nã sang khu vực này. Quan sát thật kỹ sẽ thấy hiện tượng không có một cây to nào ở đoạn này cả, chỉ những lùm cây dại lúp xúp, những vạt samu non tơ chưa đầy chục tuổi đan xen với keo tai tượng. Và những quả núi ở khu vực này đa phần có hình dạng méo, bị khuyết rất lớn mặc dù cỏ và cây đã phủ xanh. Mình tin vào lái xe còn lái xe thì lại ngại hắn nghe thấy.


Tít bên dưới có một nhà máy xay đá loại nhỏ lẩn khuất trong làn khói bụi đùng đục. Mấy chiếc công nông, chắc chắn là công nông, chỉ bé bằng bàn tay lăng xăng chạy qua chạy lại. Cảnh đó khiến mình thấy hơi buồn, không rõ tại sao. Ðấy là nơi chút nữa xe sẽ chạy qua để tới trung tâm huyện.


– Có sóng rồi – Trang reo lên – khiếp, trốn kỹ thế không biết.
Lái xe tủm tỉm bảo:


– Nhắn tin hay gọi gì thì gọi nhanh lên, tí lại mất đấy.

HÐTP Garden Grove ủng hộ chế tài CSVN vi phạm nhân quyền


Linh Nguyễn/Người Việt


GARDEN GROVE, California (NV)Tất cả năm thành viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove vừa bỏ phiếu thuận một nghị quyết ủng hộ Dự Luật Chế Tài Giới Chức CSVN Vi Phạm Nhân Quyền, HR4254, do Dân Biểu Ed Royce giới thiệu, qua yêu cầu của Giám Sát Viên Orange County Janet Nguyễn, trong phiên họp thường kỳ tối Thứ Ba, 12 Tháng Tám.


Như vậy, Garden Grove là thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ thông qua nghị quyết ủng hộ HR4254.









Giám Sát Viên Janet Nguyễn trước lúc phát biểu trước Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, kêu gọi thông qua nghị quyết ủng hộ HR4254. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Dự luật này đã được giới thiệu ra Hạ Viện Hoa Kỳ, và nếu được lưỡng viện Quốc Hội thông qua, sẽ trừng phạt những cá nhân vi phạm nhân quyền đối với người dân tại Việt Nam, bằng cách cấm họ và gia đình nhập cảnh Hoa Kỳ và chịu sự chế tài khi sử dụng các định chế tài chánh của Mỹ.


Trước cuộc bỏ phiếu, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, hiện là ứng cử viên thượng nghị sĩ California, ngỏ lời cám ơn hai nghị viên Kris Beard và Steve Jones đã giới thiệu dự luật này với các đồng viện.


“Ðã đến lúc chúng ta phải gởi một thông điệp rõ ràng cho chính quyền CSVN là Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận các vi phạm nhân quyền và chúng ta cần nỗ lực vận động Thượng Viện sớm thông qua dự luật này. Garden Grove là thành phố đầu tiên, sau Orange County, ủng hộ Dự Luật HR4254,” vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất California tuyên bố.


Luật Sư Andrew Ðỗ, chánh văn phòng của vị nữ giám sát viên gốc Việt, nhấn mạnh: “Sự chế tài của dự luật này buộc những người vi phạm nhân quyền phải nghĩ đến những hậu quả khi họ bị luật pháp Hoa Kỳ trừng phạt, gia đình của họ cũng không thể được nhập cảnh, và nhất là họ không được sử dụng những định chế tài chánh của đất nước này.”


Lên tiếng kêu gọi Hội Ðồng Thành Phố ủng hộ HR4254, ông Phạm Gia Ðại, một cựu tù nhân chính trị, phát biểu: “Hai mươi mốt năm trước, tôi là một người tị nạn được may mắn đến Hoa Kỳ, sau 17 năm tù cải tạo của Cộng Sản, tôi thông cảm hoàn cảnh tù tội của những người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, của các blogger. Xin hãy ủng hộ. Bỏ phiếu thuận cho HR 4254!”









Ðông đảo đồng hương Việt Nam và người bản xứ đến chật kín phòng họp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cùng kêu gọi các dân cử ủng hộ, cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, khẳng định: “Chiến tranh về mặt quân sự đã xong, nhưng cuộc chiến chưa chấm dứt. Hoa Kỳ hãy sử dụng dự luật này như một vũ khí!”


Không phải chỉ có những người Mỹ gốc Việt quan tâm và đến để nói lên nguyện vọng của mình, bà Malou Mariano, người Mỹ gốc Philippines, kêu gọi các nghị viên ủng hộ và làm bầu không khí của cả hội trường như một Hội Nghị Diên Hồng.


“Những ai đồng ý ủng hộ dự luật này, xin quý vị đứng lên!” bà quay lại các hàng ghế sau lưng, lên tiếng, trong tiếng vỗ tay. Trong đám đông đó có cả những cư dân là người bản xứ.


Một thiếu nữ gốc Việt sau đó lên phát biểu qua một câu nói đơn sơ nhưng dễ hiểu.


“Ai lái xe bị phạt thì có đóng tiền phạt không? Vậy thì CSVN vi phạm nhân quyền, có bị chế tài thì cũng đúng thôi!” Cô Trúc Võ, 33 tuổi, cư dân Garden Grove, nói trong khi mọi người vỗ tay tán thưởng.


“Khi vi phạm nhân quyền, CSVN phải chịu chế tài. Tôi yêu cầu Hội Ðồng Thành Phố ủng hộ,” ông Phát Bùi, cựu chủ tịch Ủy Ban Quy Hoạch Garden Grove và hiện là ứng cử viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, nói.


“Tôi tâm đắc nhất với cô bé lớn lên ở Mỹ dùng thí dụ vi phạm giao thông để so sánh với CSVN vi phạm nhân quyền,” ông Lê Phương, 61 tuổi, cư dân Hawain Gardens, nói.


Tựu trung, đa số người phát biểu đều lên tiếng ủng hộ HR4254, trong đó có Tiến Sĩ Joe Ðỗ Vinh, cũng là một ứng cử viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, và một số người khác.


Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn và Nghị Viên Chris Phan nhấn mạnh Hoa Kỳ là tiền đồ của thế giới tự do, Dự Luật Chế Tài Giới Chức CSVN Vi Phạm Nhân Quyền, nếu được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua, sẽ đem lại dân chủ cho đất nước và người dân Việt Nam.


–-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mỹ gởi 130 lính Thủy Quân Lục Chiến đến Iraq


Việt Nam



  • Nhiều nông dân ở Ðắk Lắk hàng ngày tiếp tục phải đi làm bằng cách đu dây qua suối bằng một sợi cáp mỏng manh.
  • Công an Bình Chánh, Sài Gòn, bắt một cơ sở dùng phổi heo hôi thối để sản xuất loại khô bò đen, thành phần không thể thiếu cho món bánh tráng trộn.
  • Bộ Tài Chính Việt Nam đưa ra dự thảo nghị định theo đó, người Việt Nam đủ 21 tuổi mới được vào sòng bài.
  • Thành phố Hà Nội ban hành lệnh cấm taxi ngoại tỉnh hoạt động đưa rước khách trong thành phố này.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Một thanh niên, 29 tuổi, cư dân Chino, lái xe mô chạy quá tốc độ, mất tay lái, bị tai nạn trên đường Beach, Huntington Beach, tối Thứ Hai, chết tại chỗ.
  • Hội Ðồng Thành Phố Los Angeles bỏ phiếu đồng ý bổ nhiệm ông Charlie Beck tiếp tục làm cảnh sát trưởng thêm một nhiệm kỳ 5 năm.
  • Ông Steve Baller, cựu tổng giám đốc công ty Microsoft, chính thức trở thành chủ nhân đội bóng rổ NBA Los Angeles Clippers.
  • California nhận $10.7 từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ nhằm chi trả một phần các chi phí kiểm tra khóa học nâng cao của học sinh trung học có thu nhập thấp khi vào các trường đại học và dạy nghề.


Hoa Kỳ



  • Bà Janie Talle, 41 tuổi, cư dân Charlotte, North Carolina, bị cảnh sát bắt vì quay phim cho con trai 16 tuổi trong lúc em này đang tự thiêu, chỉ vì lời thách thức của người khác.
  • Dù cảnh sát Fugerson, Missouri, chưa cho biết chủng tộc cảnh sát viên bắn chết thanh niên da đen Michael Brown, bạn bè của nạn nhân cho biết nhân viên này da trắng.
  • Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel cho biết Mỹ sẽ gởi 130 lính Thủy Quân Lục Chiến đến Iraq để giúp quân đội nước này ngăn chặn phiến quân Hồi Giáo ISIS.
  • Cô gái tên Marli Hamblin, 15 tuổi, cư dân Syracuse, Utah, đang nằm tắm nắng trên driveway trước nhà bị một xe pickup truck vô tình leo lên cán chết.


Thế Giới



  • Một chiếc trực thăng quân đội Iraq bị rớt trong khi mang thực phẩm đến cho người Yazidi bị kẹt trong vùng núi Sinjar làm phi công thiệt mạng và một số người bị thương.
  • Ðộng đất 5.1 độ Richter xảy ra gần thủ đô Quito của Ecuador làm hai người chết và tám người bị thương.
  • Các nhà khảo cổ học ở Hy Lạp vừa khám phá một ngôi mộ cổ lớn có từ 300 tới 325 năm trước Công Nguyên.
  • Thủ Tướng Narendra Modi của Ấn Ðộ đến Kashmir, đang tranh chấp với Pakistan mấy thập kỷ qua, đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo quốc gia đông dân thứ nhì thế giới thăm vùng này từ năm 1999.

California chính thức dựng bảng tưởng niệm Việt Dzũng

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Trong hình là tấm bảng “Viet Dzung Human Rights Memorial Highway” vừa được Bộ Giao Thông California đặt trên đường Beach (còn gọi là Highway 39) góc với Talbert, Huntington Beach, hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tám.








Quyết định đặt bảng là kết quả của Nghị Quyết SCR 85, do Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (Dân Chủ) đưa ra, và đã được Quốc Hội California thông qua hồi Tháng Sáu. Ðược biết, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, đài phát thanh Radio Bolsa và đài truyền hình SBTN sẽ cho biết ngày giờ tổ chức lễ khánh thành bảng trong những ngày tới. Khi còn sinh thời, cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng là đồng sáng lập đài Radio Bolsa và là trưởng ban tin tức của đài SBTN. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

‘Ngày Cho Gia Ðình’ tại Westminster


Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) “Ngày Cho Gia Ðình” vừa được tổ chức tại công viên Sigler, Westminster, hôm Thứ Bảy, với hàng chục các cơ quan thiện nguyện về y tế và các dịch vụ cho người dân tham dự.


Ðây là một trong những hoạt động do Thượng Nghị Sĩ Lou Correa thực hiện tại nhiều nơi trong tiểu bang đặc biệt là tại Orange County. Lần này có thêm Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal cùng đứng tổ chức.









Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (thứ hai từ trái) quan sát cuộc biểu diễn võ thuật của các em tham dự “Ngày Cho Gia Ðình.” (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Trên một góc rộng của công viên, các cơ quan thiện nguyện về y tế và các tổ chức dịch vụ cho cuộc sống của người dân đã lập những gian hàng nhỏ để tiếp đón và giới thiệu, phổ biến công tác của tổ chức.


Một sân khấu lộ thiên để cho các hội đoàn, tổ chức thay nhau trình diễn những chương trình vui tươi hoạt náo.


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đã khai mạc và tham dự cuộc biểu diễn võ thuật. Những màn biểu diễn khá thuần thục của tuổi trẻ đã thu hút sự say mê của phần lớn các gia đình đến tham dự. Gần nơi đó là gian hàng của tổ chức QTD International Civilian Military Academy của các bạn trẻ đã từng phục vụ quân đội Hoa Kỳ một thời gian.


Cựu quân nhân Quang “Mike” Trần, người thành lập tổ chức này, cho biết: “QTD được thành lập từ năm 2012 mục đích là để giới thiệu đời sống quân đội với tuổi trẻ trong các cộng đồng, đặc biệt là với tuổi trẻ Việt Nam. QTD cũng nhắm mục đích phát huy tài năng và kiến thức cho tuổi trẻ, là nơi để tuổi trẻ gặp gỡ nhau, trao đổi kiến thức và tài năng của mình. QTD cũng phổ biến những lợi ích khi gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Ở đó, người chiến binh Hoa Kỳ sẽ được huấn luyện, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần vị tha phục vụ người khác. Họ cũng được quân đội khuyến khích sự học để người quân nhân Hoa Kỳ không chỉ là một chiến binh thuần thục chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà còn đào tạo ra những kỹ sư, bác sĩ khi hết hạn quân dịch.”


Một vòng thăm các gian hàng hiện diện trong “Ngày Cho Gia Ðình,” người tham dự đã được cố vấn cho sức khỏe của mình. Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College đã mở tại chỗ lớp huấn luyện xoa bóp cho khách tham quan. Ðây là một phần trong các lớp huấn luyện thẩm mỹ của trường.









Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (thứ hai từ trái) quan sát cuộc biểu diễn võ thuật của các em tham dự “Ngày Cho Gia Ðình.” (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Tổ chức Central City Community Health Center đã đưa cả một xe y tế đến để phổ biến những công tác của mình về sức khỏe cho cộng đồng.


Ở một nơi khác, Trung Tâm Ða Văn Hóa Horizon được nhiều người đến tham khảo về những dịch vụ cho đời sống, nhất là cho những người mới đến Hoa Kỳ như dịch vụ chuyên chở, thông dịch trong các buổi phỏng vấn, di trú và các chương trình sau giờ học, võ thuật cho các em trong tuổi học sinh.


Hai bạn trẻ Everlyn Trần và Katy Hồ phụ trách gian hàng cho biết: “Ðây là một tổ chức bất vụ lợi phục vụ các lợi ích cho cộng đồng. Tất cả những dịch vụ của tổ chức Horizon cung cấp những nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng với một lệ phí thấp nhất như chuyên chở, hướng dẫn di trú, các lớp học sau giờ học cho các em, các lớp ESL, luyện thi quốc tịch cho người lớn, các lớp võ thuật cho tuổi trẻ.”


Ở một gian hàng khác, cô Linh Trần, đại diện cho tổ chức Fair Housing Council of OC, giới thiệu: “Ðây là một tổ chức chuyên cung cấp tư vấn liên quan đến quyền lợi gia cư và kỳ thị gia cư. Những vấn đề như tiền đặt cọc, bị đuổi nhà, kỳ thị hay bị kéo nhà… sẽ được chúng tôi chỉ dẫn cặn kẽ cho quý vị về quyền lợi và trách nhiệm của một chủ nhà hay người thuê nhà.”


Trong buổi sinh hoạt ngoài trời cho gia đình, người đến tham dự còn được cung cấp những kiến thức, quyền lợi của mình khi được sống ở Hoa Kỳ như cơ quan RCOC (Regional Center of OC) là tâm điểm của Orange County trong việc cung cấp các dịch vụ cá nhân cho những người khuyết tật phát triển để bảo vệ quyền lợi của họ mà nhiều gia đình thân nhân họ không được biết cặn kẽ. Ðặc biệt trẻ em thuộc các gia đình có lợi tức thấp, trẻ em làm con nuôi, trẻ em thuộc các gia đình vô gia cư hay đang nhận trợ cấp cũng được chỉ dẫn cố vấn ở gian hàng OC Head Start, Inc.


Tham dự “Ngày Cho Gia Ðình” nhiều gia đình đã thu lượm được những hiểu biết rất cần thiết cho cuộc sống gia đình của mình, nhất là với những gia đình mới “chân ướt chân ráo” đến Hoa Kỳ.

Hơn 80,000 tham dự Ðại Hội Thánh Mẫu 2014


CARTHAGE, Missouri (NV)
Hơn 80,000 giáo dân Công Giáo khắp nơi trên thế giới và Hoa Kỳ tham dự Ðại Hội Thánh Mẫu 2014 do Tỉnh Dòng Ðồng Công tổ chức từ ngày 7 đến ngày 10 Tháng Tám vừa qua, tại thành phố Carthage, Missouri, theo tin của dòng, qua trang web www.dongcong.net.


Ðây là sự kiện lớn nhất của người Công Giáo Việt Nam hải ngoại, được tổ chức hàng năm, kể từ năm 1978.









Rước kiệu Ðức Mẹ chuẩn bị lễ khai mạc Ðại Hội Thánh Mẫu 2014. (Hình: dongcong.net)


Ngoài số giáo dân đông đảo, có một hồng y, hai giám mục, và hơn 300 linh mục từ khắp nơi về tham dự.


Hồng Y Daniel Nicholas DiNardo, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, giảng bài Kính Trái Tim Ðức Mẹ trong Thánh Lễ ngày Thứ Bảy, 9 Tháng Tám.


Giám Mục Rutilio del Riego, giám mục phụ tá Giáo Phận San Bernardino, California, chủ tế Thánh Lễ bế mạc cùng với Giám Mục Vũ Văn Thiên, giám mục Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam, và một số linh mục.


Bốn ngày đại hội bao gồm lễ khai mạc, kiệu Thánh Thể, lễ cầu cho gia đình, hội thảo, lễ kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, lễ kính Ðức Mẹ La Vang, dâng hoa Ðức Mẹ, cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Maria, lễ kính Khiết Tâm Mẹ, và lễ bế mạc.


Ngoài ra, đại hội còn có một chương trình văn nghệ đặc sắc, do các nghệ sĩ Trung Tâm Asia phụ trách, với sự góp mặt của nhạc sĩ Trúc Hồ và các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Ðặng Thế Luân, Mai Thanh Sơn, Lâm Thúy Vân…


Năm 1978, các linh mục Tỉnh Dòng Ðồng Công ổ Carthage bắt đầu tổ chức Ngày Thánh Mẫu, với khoảng 1,500 giáo dân tham dự.


Dần dần, số người tham dự lên đến hàng chục ngàn người, và Ngày Thánh Mẫu được gọi là Ðại Hội Thánh Mẫu, nhất là từ khi các giáo xứ khắp Hoa Kỳ tổ chức hành hương thành từng nhóm, từng hội đoàn, đổ về Carthage mỗi khi có đại hội vào khoảng trung tuần Tháng Tám.


Ngoài ra, Hội Ðồng Thành Phố Carthage, có 18,000 dân, cảm thấy tầm ảnh hưởng của đại hội và chọn Ðại Hội Thánh Mẫu là ngày của thành phố luôn.


Hơn thế nữa, ban đầu đại hội chỉ dành cho người Công Giáo, nhưng ngày nay, có nhiều người thuộc tôn giáo khác cũng đến tham dự. (Ð.D.)

ISIL: Hiểm họa mới ở Trung Đông và toàn thế giới


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


Ít tháng gần đây Al-Qaeda trở thành lu mờ trong khi ISIL nổi lên chiếm vai trò chính trong tình hình bất ổn ở Trung Ðông.


ISIL, viết tắt của “Islamic State of Iraq and the Levant,” Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và Levant, cũng được gọi là ISIS – Islamic State of Iraq and Syria – là một tập hợp phức tạp của những nhóm chiến binh Hồi Giáo theo chủ trương “Jihadism” quá khích.









Dân thiểu số Yazidi đi bộ qua biên giới Syria-Iraq hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tám. Họ thuộc số khoảng 20,000 từ Iraq chạy trốn IS qua Syria trước đây. Sau khi quân IS bị phi cơ Hoa Kỳ oanh kích chặn đứng, dân quân người Kurd có thể hộ tống đưa họ trở về lại Iraq. (Hình: Ahmad al-Rubaye/AFP/Getty Images)


Người ta thường hiểu một cách đơn giản Jihad là thánh chiến Hồi Giáo, mặc dầu nguyên thủy tiếng Á Rập chỉ có nghĩa là đấu tranh, đấu tranh để bảo vệ và phát triển tôn giáo bằng tín ngưỡng, với hình thức ôn hòa cũng như dùng bạo lực nếu cần. Nguồn gốc, chủ trương và hoạt động của những nhóm chiến binh Jihadists rất phức tạp, họ thuộc rất nhiều hệ phái khác nhau trong Hồi Giáo, nhưng đều có chung đặc tính là theo đường lối khủng bố, rất tàn bạo, giải thích tín ngưỡng bằng quan điểm cực kỳ chống Tây Phương và các tôn giáo khác.


Xuất phát từ những nhóm nổi dậy Sunni ở Iraq và khủng bố Al-Qaeda, ISIL đã thay đổi danh xưng nhiều lần và từ 29 Tháng Sáu mang tên đơn giản là IS, Islam State – Nhà Nước Hồi Giáo – một nhà nước không được bất cứ một quốc gia hay tổ chức quốc tế nào công nhận, Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Australia, Canada, Indonesia, Saudi Arabia,… coi IS là một tổ chức khủng bố quốc tế.


Lực lượng của IS đã có những bước tiến đáng kể ở miền Bắc Iraq trong những tháng gần đây, đánh chiếm được Tikrit và Mosul, thành phố lớn thứ nhì ở Iraq, nghĩa là kiểm soát được khu mỏ dầu lửa quan trọng nhất, và đe dọa nhiều nơi khác. Chiến binh IS cũng tàn sát không chút động tâm những người đối kháng kể cả thường dân, khiến hàng chục ngàn người thuộc các tôn giáo thiểu số phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn. Dân thiểu số Yazidi ở trong số những nạn nhân chính của IS với hàng ngàn người gồm cả phụ nữ và trẻ em bị giết hại. Yazidi là một sắc dân Kurd theo một hệ phái Hồi Giáo hỗn hợp cả Sunni và Shiite, điều mà IS không dung thứ vì họ không chấp nhận bất cứ một hình thức sửa đồi khác biệt nào với giáo lý nguyên thủy. Dân thiểu số Yazidi tổng cộng có khoảng 700,000 trong đó 90% ở Iraq.


Ngày 7 Tháng Tám, Tổng Thống Obama cho phép máy bay chiến đấu Hoa Kỳ từ hàng không mẫu hạm và mày bay không người lái mở cuộc không kích tấn công vào quân IS và các cơ sở của họ để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ, thực hiện nghĩa vụ an ninh với Iraq, ngăn chặn hiểm họa diệt chủng. Không có ấn định về thời gian thi hành chiến dịch này và sẽ được tiếp tục chừng nào còn cần thiết. Anh và Pháp quyết định không tham gia chiến dịch quân sự nhưng cho máy bay vận tải quân sự cùng với Mỹ thả dù lương thực và phẩm vật cứu trợ xuống giúp dân tị nạn. Mỹ cũng bắt đầu cung cấp vũ khí cho người Kurd hiện chiến đấu với chiến binh Hồi Giáo IS ở miền Bắc Iraq, tuy vậy sẽ không đưa bộ binh chiến đấu trở lại Iraq sau khi đã chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm trên đất nước này.


Phát biểu hôm Thứ Ba, 12 Tháng Tám, tại Martha’s Vineyard, Massachusetts, nơi ông đang nghỉ Hè 2 tuần lễ cùng với gia đình, nhân dịp Iraq vừa chỉ định một tân thủ tướng, Tổng Thống Obama cho biết quân lực Hoa Kỳ đã không kích thành công để ngăn chặn đà tiến quân của các chiến binh Hồi Giáo IS. Tuy nhiên, ông nói rằng “không thể có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay và chỉ có một chính phủ Iraq mang tính đại diện đầy đủ mới có thể đoàn kết các lực lượng trong cuộc chiến chống lại phiến quân.”


Nhà Nước Hồi Giáo Iraq ở Iraq và Levant có nguồn gốc trực tiếp từ cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Tổng Thống Saddam Hussein lúc đó là dân Hồi Giáo hệ phái Sunni và chính quyền của ông nắm giữ quyền hành khống chế dân Hồi Giáo Shiite là thành phần đa số trong dân chúng. Khi Hussein bị lật đổ, dân Hồi Giáo Sunni mất quyền lực và họ là những lực lượng đầu tiên nổi dậy chống sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ.


Tháng Mười năm 2004, một lãnh tụ phe nổi dậy là Abu Musab al-Zaqawi, dân gốc Jordan và là người đã tuyên thệ trung thành với Osama bin Laden, thành lập tổ chức “Thánh Chiến Hồi Giáo miền Lưỡng Hà” (Mesopotamia, tên cổ của xứ Iraq nơi có 2 con sông Euphrates và Tigris). Truyền thông Tây Phương quen gọi tổ chức này là AQI (Al Qaeda in Iraq) tuy nhiên đây không phải danh xưng chính thức.


Tháng Giêng năm 2006, AQI tập hợp nhiều nhóm kháng chiến nổi dậy khác lập ra “Mujahideen Shura Council.” Tới Tháng Sáu năm đó, nhận được các tin tình báo chính xác, hai máy bay F-16 của Không Quân Hoa Kỳ đã đến oanh kích và giết chết al-Zarqawi tại một ngôi nhà cách Baghdad khoảng 40 dặm về phía Bắc. Tháng Mười 2006, sau khi chấn chỉnh lại cơ cấu và sát nhập thêm các nhóm kháng chiến khác, tổ chức này tự xưng là ISI (Islam State of Iraq = Nhà Nước Hồi Giáo Iraq). ISI ra tuyên cáo nguyện giải phóng dân Sunnis Iraq khỏi “sự áp bức của Hồi Giáo Shiite và ngoại bang,” đồng thời tìm cách tách rời sự lệ thuộc vào al-Qaeda và những hành động tấn công khủng bố ở nước ngoài.


Tháng Tư năm 2013, phát triển lực lượng và tham gia vào hoạt động cùng các phe nổi dậy ở Syria, ISI lấy tên mới là ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant = Nhà Nước Hồi Giáo Iraq và Levant) hoặc ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham), al-Sham tiếng Á Rập có nghĩa là Ðại Syria hay Levant.


Levant là một tên cổ về địa lý cũng như văn hóa, chỉ khu vực Ðông Ðịa Trung Hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ phía Bắc và Ai Cập phía Nam, ngày nay bao gồm đảo quốc Cyprus, các nước Lebanon Israel, Jordan, Syria, Palestine, và vùng Aleppo-Vilayete phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngày 29 Tháng Sáu năm 2014, ISIS có một tân vương Hồi Giáo, Abu Bakr al-Baghdadi, đổi tên là IS (Islamic State = Nhà Nước Hồi Giáo), tuyên bố đặt thủ đô ở Ar-Raqqah, Syria.


Từ Tháng Mười năm 2011, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa tên al-Baghdadi và danh sách khủng bố toàn cầu và loan báo treo giải thưởng $10 triệu cho việc bắt hay giết đương sự. Duy nhất chỉ có Ayman al-Zawahiri, thủ lãnh al-Qaeda, được đặt tiền thưởng cao hơn, $25 triệu.


Mục tiêu tối hậu của IS là một nhà nước Hồi Giáo thuần túy, áp dụng luật Hồi Giáo Sharia. Nhưng qua các hành động của nó, toàn thế giới đều phải nhìn nhận đây là một tổ chức khủng bố và là hiểm họa của nhân loại dù cho chỉ thành công tới một giới hạn là chiếm lĩnh một quốc gia, một vùng lãnh thổ chứ chưa tới mức phát triển toàn cầu như lý tưởng tối cao của nó.


Các quan sát viên nhận thấy IS là tổ chức đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền và sử dụng hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội hơn bất cứ một nhóm nào khác từ trước đến nay. Do đó, một mặt tạo sự hăm dọa, mặt khác IS có thể thu hút nguồn tài nguyên nhân sự vô tận từ các phần tử cực đoan quá khích và bất mãn với xã hội. Lực lượng chiến binh của IS ước lượng từ 7,000 đến 20,000 và có thể cao hơn nữa.


Tình báo Iraq thâu thập và phân tích những tài liệu, thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, ước lượng IS có tài sản trị giá $2 tỷ nghĩa là tổ chức Jihad giầu tiền nhất trên thế giới. Một trong những phương pháp kiếm tiền của IS là hăm dọa, bắt cóc đòi chuộc mạng.


IS có nhiều tổ chức đồng minh, chẳng hạn như nhóm khủng bố Boko Haram ở Nigeria, nhưng cũng không thiếu đối nghịch, từ các quốc gia Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cho đến hàng chục nhóm khủng bố Hồi Giáo khác. Tình trạng ấy là mầm mống bất ổn triền miên trước hết tại Trung Ðông và Bắc Phi rồi tác động đến khắp nơi trên thế giới.

Ông Thanh Nguyễn trần tình vụ bị tố tham nhũng và hối lộ



Hà Giang/Người Việt (thực hiện)


 


LTS: Hồi cuối Tháng Bảy, nhật báo Người Việt có đăng lại một bài báo liên quan đến ông Thanh Nguyễn, cư dân Philadelphia, Pennsylvania, bị Bộ Tư Pháp tiểu bang tố cáo “tham nhũng và gian lận hàng triệu đô la.” Nhân dịp đến Little Saigon mới đây, ông đã dành cho nhật báo Người Việt một cuộc phỏng vấn, do phóng viên Hà Giang thực hiện.










Ông Thanh Nguyễn trong chuyến viếng thăm California tháng Tám, 2014. (Hình: Người Việt)


Hà Giang (NV): Cảm ơn ông Thanh đến thăm nhật báo Người Việt để thảo luận việc ông vừa bị khởi tố tội hối lộ và khai gian để tăng hóa đơn tính tiền Bộ Giao Thông Vận Tải tiểu bang Pennsylvania. Ông có thể cho biết đầu đuôi sự việc?


Ông Thanh Nguyễn: Vâng, chúng tôi có hai công ty riêng do mình làm chủ, có làm những công trình cho nhà nước. Công ty thì cũng làm cho nhiều công ty lớn khác như Dupont. Về liên bang thì làm cho FAA, tiểu bang thì làm cho Bộ Giao Thông Vận Tải. Cá nhân của tôi thì cũng là người bốn năm trước tiếp nhận chính quyền tiểu bang của Thống Đốc Corbett, thuộc đảng Cộng Hòa. Ông có mời tôi vào làm ủy ban tiếp nhận chính quyền (inaugural committee), thuộc ban kinh tế. Đối với thị trường chính trị tiểu bang thì tôi có đóng góp tài chánh và có hoạt động chính trị.


NV: Ông nghĩ gì về thông cáo báo chí của Bộ Tư Pháp tiểu bang Pennsylvania gửi đi ngày 31 Tháng Bảy, cho biết họ đã dựa vào chứng cớ và lời khai trước đại bồi thẩm đoàn để quyết định truy tố ông tội gian lận và tham nhũng?


Ông Thanh Nguyễn: Thật ra thì ở Mỹ đại bồi thẩm đoàn chỉ là một cái hình thức, chứ chưa bao giờ có vụ nào mà công tố viện đưa ra mà muốn truy tố người nào mà đại bồi thẩm đoàn từ chối hết. Và theo luật Mỹ thì đại bồi thẩm đoàn không đưa ra lời kết tội, chỉ là xét xử.


NV: Vâng, vai trò của đại bồi thẩm đoàn và bồi thẩm đoàn rất khác nhau. Bồi thẩm đoàn sau khi nghe hết chứng cớ trong các phiên xử, họ sẽ bỏ phiếu là nghi can có tội hay không. Đại bồi thẩm đoàn thì xét chứng cớ và nghe một số lời khai, để quyết định là công tố viện có đủ chứng cớ để mà truy tố hay không. Trong trường hợp này, thì đại bồi thẩm đoàn quyết định là có đủ chứng cớ để truy tố ông, đúng không ạ?


Ông Thanh Nguyễn: Đó là trên hình thức, còn trên thực tế thì công tố viện họ muốn truy tố thì họ truy tố, còn họ không muốn thì thôi. Thật ra thì hôm nay tôi đến đây không phải để nói chuyện về luật pháp mà muốn trình bầy mọi việc với cộng đồng người Việt mình.


NV: Có phải ông có ý nói rằng nước Mỹ không có luật pháp rõ ràng, công tố viện muốn truy tố ai thì truy tố, không cần phải có chứng cớ?


Ông Thanh Nguyễn: Không, không, tôi chỉ muốn nói về khía cạnh thực tế của vấn đề, chứ không phải tôi nói là họ không có chứng cớ.


NV: Trở lại việc khởi tố, ông nghĩ sao về những chứng cớ Bộ Tư Pháp nêu lên trong thông cáo báo chí, chẳng hạn như hồ sơ di chuyển của xe vận tải của ông, nhiều hình ảnh của những khúc đường trong 5 quận mà ông có hợp đồng, sổ tay ghi công việc hàng ngày của một cựu nhân viên?


Ông Thanh Nguyễn: Thật ra thì tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện luật pháp. Còn việc chứng cớ, tôi đọc thông cáo báo chí thì cũng chỉ biết là có chứng cớ như thế, còn cá nhân tôi thì chưa bao giờ thấy được những chứng cớ đó, vì nội vụ cũng chưa đưa ra phiên tòa sơ thẩm để thẩm phán quyết định là sẽ có phiên xử hay không. Sau khi có phiên xử rồi thì luật sư của mình mới yêu cầu được xem những chứng cớ đó.

Còn nếu mà nói một cách chung chung thì ở Mỹ này không có chuyện mà chỉ cần có một người ký rồi lấy tiền được của chính phủ đâu, mỗi một dự án làm ra nó có nhiều hệ thống, cái anh đó (ông Robert Slamon, người bị truy tố nhận hối lộ) chỉ là một thanh tra tầm thường, ở mức thấp nhất của Bộ Giao Thông Vận Tải. Trước khi được Bộ Giao Thông Vận Tải trả tiền, phải qua nhiều sự kiểm soát.

Còn nói về những hình ảnh thì tôi cho là của một công ty đấu thầu trước đây 5 năm (công ty đối lập với mình) họ cung cấp, còn hình ảnh đó có chứng minh được gì không thì phải đợi ra tòa mới biết được. Còn những người nhân viên mà họ đưa ra hồi ký làm việc là những người nhân viên tôi đuổi lâu rồi. Còn những nhân viên nào mà nói tốt cho tôi thì họ đâu có mời ra trước đại bồi thẩm đoàn. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người hiểu là luật pháp ở xứ Mỹ này nó có nhiều yếu (nhược) điểm và nó cũng có nhiều ưu điểm.


Tôi cũng muốn trình bày thêm là ngay trong công việc làm công trình xây dựng bất cứ ở đây, Việt Nam hay bất cứ nơi nào, nó rất là phức tạp, không đơn giản. Mình làm đường thì có chỗ nó rất tốt, có chỗ không tốt lắm, cũng như cái áo mình may, cũng đâu có cái máy nào có thể kiểm soát được là tất cả mọi đường may đều chắc hết đâu.


NV: Vâng, việc thanh tra kiểm soát phẩm chất của công việc thì dễ hiểu, nhưng Bộ Tư Pháp của tiểu bang Pennsylvania đưa ra những cáo buộc rất nặng nề, chẳng hạn $660,000 tiền gửi hóa đơn hai lần trong hợp đồng thuốc diệt cỏ, $1.5 triệu tiền tiểu bang trả cho công ty ông cho thuốc diệt cỏ dùng cho cả 5 quận, mà công ty ông, theo lời cáo buộc, không bao giờ mua cả, và $1.1 triệu tiểu bang trả cho ông cho những hợp đồng liên quan đến những dịch vụ quang cảnh (landscaping) mà ông không bao giờ thực hiện, xin được nghe ý kiến của ông về những cáo buộc này.


Ông Thanh Nguyễn: Tôi có câu trả lời nhưng mà bây giờ nói ra thì cũng chỉ là mình tự biện hộ thôi. Tôi chỉ có thể nói được là sự việc này nó không đơn giản như vậy đâu. Cái xã hội này nó không cho phép mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Mỗi một món hàng nó có một loại, muốn được trả tiền phải có thanh tra kiểm soát, rồi đưa lên cho người giám sát của họ, lên tới người giám đốc của họ, lên tới người phụ trách ở địa hạt, rồi họ mới chuyển qua chỗ trả tiền, chứ không có chuyện tôi không làm gì hết, hai người rủ nhau ký tên rồi bên phòng tài chính trên họ trả. Đó chỉ là lời họ nói để họ dựng lên một cái câu chuyện.


NV: Như vậy là Bộ Tư Pháp tiểu bang Pennsylvania hoàn toàn dựng chuyện lên để cáo buộc ông?


Ông Thanh Nguyễn: Cái chuyện mà nói rằng tôi chưa làm mà họ trả tiền là không có, hay là họ không biết rõ, mà ngay cả khi họ biên cái câu đó ra họ không biết là tôi không có làm cái khâu đó, mà công ty khác làm. Họ nói tại sao làm mà không mua hóa chất, mà sao mua hóa chất ít vậy. Họ không biết là thời gian đó tôi thuê công ty khác làm cái việc đó, mà họ không biết. Họ có hỏi tôi đâu mà họ biết.


NV: Trước khi thông cáo báo chí của Bộ Tư Pháp được gửi đi ngày 31 Tháng Bảy, ông có biết là mình đang bị họ điều tra không?Họ có bao giờ tiếp xúc với ông không?


Ông Thanh Nguyễn: Biết chứ! Hai ba tháng trước họ có gặp tôi một lần để hỏi tôi là có quen gì với một người làm rất lớn trong bộ giao thông không. Vậy thôi, không hỏi gì nữa hết. Và người đó cho đến giờ chưa được nhắc tên, nên tôi cũng không biết là họ (bộ tư pháp) ý là muốn gì. Nhưng tôi biết là mình sẽ phải đối phó với rắc rối này, thành ra tôi phải mướn luật sư, thành ra mới có ngày ra tòa, chứ còn vấn đề bắt bớ thì họ cũng không đặt ra.


NV: Sự việc rồi sẽ diễn tiến ra sao thưa ông?


Ông Thanh Nguyễn: Phiên tòa sơ thẩm lẽ ra là ngày mai (13 Tháng Tám) nhưng đã được dời lại một hai tuần gì đó. Nhưng mà chắc chắn là phải tôi ra tòa rồi, trừ khi là họ muốn mình dàn xếp vụ này, tức là dàn xếp ngoài tòa, nộp phạt thì họ mới không xử thôi. Tôi nghĩ họ muốn lấy tiền của mình thôi, chứ còn bắt mình ở tù năm ba tháng thì đâu có lợi gì cho họ.


NV: Qua rắc rối kỳ này, ông rút tỉa được kinh nghiệm gì ?


Ông Thanh Nguyễn: Tôi không biết, nhưng mà có lẽ tôi không muốn tham dự chính trường nhiều nữa. Về rút kinh nghiệm thì ở xứ Mỹ này muốn làm công trình xây dựng thì có hai yếu tố mới làm việc với nhà nước được, thứ nhất là tài chánh mình phải vững, vì làm xong họ mới trả tiền. Thứ hai là mình phải thủ, tức là phải có bảo hiểm để nếu mình làm hỏng việc thì công ty bảo hiểm họ bồi thường.

Kinh nghiệm của tôi là đối với những hợp đồng với nhà nước mình phải cẩn thận hơn, vì chắc chắn là mình thể nào cũng có sơ sót. Nói thật kỳ này tôi về sẽ phải sinh hoạt với nhà thờ với chùa chiền nhiều hơn. Cái rủi ro trong công việc thì tôi không nghĩ là ai có thể tránh được, nếu cái xui nó đến. Nói cho đúng ra thì ai trong chúng ta ai có thể nói được là mình khai thuế đúng 100%? Cứ hỏi bất cứ công ty nào xem nào, lớn hay nhỏ, có ai khẳng định là mình làm đúng được 100% không.?


NV: Ông còn điều gì muốn bày tỏ với độc giả nhật báo Người Việt?


Ông Thanh Nguyễn: Có một điều tôi muốn nói là điều làm tôi đau lòng nhất trong sự kiện này là nó làm cho tiếng tăm của người Việt Nam mình không được tốt. Tôi muốn xin lỗi cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, là việc xẩy ra nó không phản ánh đúng được tinh thần dân tộc của tôi, và xin mọi người hiểu cho vấn đề của tôi trong khía cạnh tình người. Điều thứ hai là dù đúng dù sai, tôi cũng chịu trách nhiệm 100% với những điều mình làm.

Tôi vẫn không nghĩ là mình làm điều gì sai, nhưng mình cũng đâu có thể cam đoan 100% được là ra tòa mình sẽ thắng. Chưa chắc! Tại vì công lý của Mỹ này, chưa hẳn người không có tội lúc nào cũng được xử vô tội. Thí dụ đang mùa bầu cử, họ muốn cái tin này nó nổ ra trước mùa bầu cử để ảnh hưởng đến ai đó. Họ đã điều tra vụ này hơn một năm rồi, tại sao bây giờ mới đưa ra tin này? Bà bộ trưởng Bộ Tư Pháp đã tuyên bố là sẽ còn nhiều người khác bị truy tố. Họ muốn nhắm vào con cá lớn hơn, mình chỉ là con cá nhỏ thôi, không phải là mục tiêu của họ. Còn với cộng đồng mình, tôi xin và tin tưởng mọi người sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt thông cảm, chưa vội kết tội nhau khi người bị cáo buộc chưa bị tòa kết tội.


NV: Cảm ơn ông đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn và chúc ông mọi điều may mắn.


Liên lạc tác giả: [email protected]


 


 


 


 


 

Linh mục Tây Ban Nha là người Châu Âu đầu tiên chết vì Ebola


MADRID, Tây Ban Nha (AFP)
Một linh mục cao niên người Tây Ban Nha hôm Thứ Ba trở thành người Châu Âu đầu tiên chết vì virus Ebola. Ông qua đời tại bệnh viện ở Madrid, năm ngày sau khi được đưa từ Liberia về nước vào hôm 7 Tháng Tám.


Linh Mục Miguel Pajares, 75 tuổi, được điều trị bằng ZMapp, loại thuốc đang còn trong vòng thử nghiệm.









Cờ Liên Âu và cờ Tây Ban Nha được cắm trên nóc bệnh viện, nơi Linh Mục Miguel Pajares qua đời vì nhiễm virus Ebola. (Hình: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)


Ông là bệnh nhân đầu tiên được đưa về từ Châu Phi, nơi dịch Ebola bùng phát, làm chết 1,013 người từ đầu năm nay.


Linh Mục Pajares bị nhiễm virus khi làm việc với bệnh nhân bị bệnh Ebola tại bệnh viện Saint Joseph ở thủ đô Monrovia của Liberia.


Ông qua đời lúc 9 giờ 28 sáng. Thi hài ông sẽ được hỏa táng để tránh gây rủi ro cho các chuyên gia y tế.


Thủ Tướng Mariano Rajoy và gia đình hoàng gia Tây Ban Nha, gồm cả Vua Felipe VI, đều gửi lời chia buồn qua Twitter.


Vài ngày trước khi được đưa về Tây Ban Nha, hai nhân viên cứu trợ Mỹ bị nhiễm Ebola đã được mang về Hoa Kỳ và cũng được chữa trị bằng thuốc Zmapp, và tình hình đã khả quan.


Ebola cướp đi sinh mạng của bốn nhân viên làm việc tại bệnh viện Saint Joseph ở Monrovia trong vòng 10 ngày, trong số này, có ông giám đốc Patrick Nshamdze.


Bệnh viện này chính thức đóng cửa vào ngày 1 Tháng Tám. (TP)

Giá nhà cửa Orange County cao thứ ba toàn quốc


ORANGE COUNTY, Nam California (NV)
Orange County là thị trường nhà cửa có giá cao hàng thứ ba toàn quốc. Trong khi hai phần đất khác của miền Nam California nhà cửa cũng có giá trị nằm trong “top 10” của cả nước Mỹ.









(Hình minh họa: Người Việt)


Nhật báo The Los Angeles Times trích báo cáo mới nhất của Hiệp Hội Ðịa Ốc Quốc Gia, nơi đo lường giá nhà trung bình bán ra trong tam cá nguyệt thứ hai, cho biết như vậy.


Trong thời kỳ này, giá nhà trung bình ở Orange County đạt đến $691,000, chỉ sau San Jose và San Francisco.


San Diego đứng hạng năm với giá nhà trung bình $504,200 và vùng Los Angeles nói chung được xếp hạng chín, với giá nhà là $420,300.


Giá nhà như vậy có tăng so với mức tăng chậm trong thị trường nhà đất hồi năm ngoái, mà giá hiện nay lại cao hơn mức của vài năm trước.


Việc giá nhà lên cao khiến việc mua nhà trở thành ngoài tầm tay của nhiều gia đình vốn cũng đang đông thêm, đặc biệt nơi các thị trường giá cao.


Ðể đủ điều kiện mua một căn nhà trị giá trung bình ở Orange County, đòi hỏi phải đóng cọc 20%, như vậy thu nhập của một gia đình phải trong khoảng $131,168/năm.


Nếu chỉ đóng 5% tiền cọc thì thu nhập hàng năm phải là $155,762.


Ở vùng Los Angeles, phải có thu nhập $79,679 nếu đặt cọc 20%, trong khi $94,619 cho đặt cọc 5%.


Trong khi đó, theo Cơ Quan Thống Kê, thu nhập trung bình ở Orange County là $75,566 và $56,241 đối với Los Angeles. (TP)

Xót xa ngôi chùa cổ đổ nát giữa Sài Gòn


Bài và hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt


SÀI GÒN (NV) Chùa Giác Viên, tọa lạc tại số 161/85/20 đường Lạc Long Quân, quận 11, một trong những ngôi chùa cổ lâu đời nhất tại Sài Gòn, được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đang trong tình trạng đổ nát hoang tàn.









Những bảo tháp hàng trăm năm của chùa Giác Viên.


Chúng tôi từng tới thăm chùa Giác Viên cách đây khoảng mười năm. Lúc đó ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng; và được biết lúc đó các sư trong chùa đã lên tiếng, đệ đơn lên Ban Quản Lý di tích của nhà nước xin trùng tu, nhưng tới hôm nay vẫn không có phản hồi.


Chùa Giác Viên được lập nên từ thế kỷ XVII, vốn là một am thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuối thế kỷ XVIII, chùa được trùng tu, hoàn chỉnh là một ngôi chùa theo hệ thống kiến trúc Phật Giáo miền Nam, còn lưu giữ được chính gốc tới bây giờ. Trải qua thời gian dài gần 3 thế kỷ, chùa Giác Viên đã 2 lần được trùng tu lớn, vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.


Tới thăm chùa Giác Viên hôm nay, chúng tôi xót xa nhìn ngôi chùa cổ vào bậc nhất của Sài Gòn đang tàn tạ. Mái ngói ngay phía trên chính điện cũng đã rớt vỡ nhiều chỗ, gây tai hại không nhỏ: mưa dột làm hư mốc nội thất bằng gỗ, và các tượng thờ, đa số cũng là tượng gỗ.


Chùa Giác Viên có hàng trăm pho tượng gỗ được tạo tác để thờ trong chùa từ thế kỷ XIX; nay bị xâm hại như vậy, không riêng các sư, ai thấy cũng đau lòng. Phía bên hông của chính điện, mái nghiêng đổ trũng xuống góc, chụm đầu mái của hậu liêu cũng nghiêng đổ xuống góc này.


Vào thăm phía trong khu vực đông lang của chùa Giác Viên, thấy thật não nề. Khu vực này có nhà bếp; phía ngoài mái ngói xiêu lệch; phía trong, một trai phòng nay đã hoang tàn, cột kèo mục gãy rớt đổ, không còn mái che, trống hoác ngó lên trời. Tường vách của trai phòng loang lổ khắp nơi, nền nhà cây cỏ dại mọc đầy… Tại các phòng khác, hầu hết kèo cột đều bị mối mọt đục ruỗng, nguy cơ sụp đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.









Bên hông chánh điện chùa Giác Viên.


Chùa cổ Giác Viên lại không thuận lợi ở chỗ khu vực xóm nghèo, dân ngụ cư khá phức tạp, chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo, thờ ơ. Do vậy, khu vực đất chùa bị lấn chiếm, nhà cửa tường vách dày đặc chung quanh, bít lấp hết các dòng kênh rạch trước đây, không còn đường thoát nước. Nên cứ mùa mưa tới, chùa Giác Viên đầy những vũng nước ao tù.


Khách thập phương có tới thắp nhang cúng kiếng tại ngôi chùa cổ này cũng ngán ngại. Một vị sư cho chúng tôi biết, nhiều bà con ở đây cũng có tâm, tự nguyện làm công quả ở chùa Giác Viên. Ngặt nỗi bà con hầu hết là gia đình lao động nghèo, cuộc sống đắp đổi qua ngày.


Sư dẫn chúng tôi tới những chỗ bà con làm công quả, dùng các thứ dây nhợ, vỏ xe để bó ghép kèo cột bị gãy, lấy thang lấy cây chống đỡ tường vách xiêu đổ…


Chúng tôi cũng biết bà con ở quận 11 rất tin cậy, trông nhờ các thầy ở chùa Giác Viên, một ngôi chùa mà có người từng gọi là “đứa con hoang của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,” thế nên nhà nước bỏ mặc, không hề quan tâm việc trùng tu cho ngôi chùa cổ bậc nhất của thành phố.


Dù cuộc sống bản thân các sư của chùa Giác Viên rất đạm bạc, nhưng từ lâu nhà chùa đã tổ chức cơ sở mai táng, tạo điều kiện giúp đỡ bà con nghèo trong việc ma chay. Những gia đình nghèo, khi có người thân qua đời, cơ sở mai táng của chùa Giác Viên đều chăm lo giúp đỡ tận tình hậu sự, từ cỗ áo quan tới việc mai táng.


Ðiều chúng tôi muốn nói trong bài ghi nhận này, chính là vụ việc tại sao có người gọi chùa Giác Viên là “đứa con hoang của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.”


Chúng tôi đã gặp thầy Thích Huệ Thạnh, vị sư trực tiếp trông nom, trách nhiệm tại chùa Giác Viên.









Bên ngoài khu đông lang.


Thầy Huệ Thạnh cho biết, thầy là trưởng tử của thầy trụ trì chùa Giác Viên, trực tiếp trông nom, trách nhiệm tại chùa, vì thầy trụ trì đã qua đời mấy năm nay.


Chùa Giác Viên là chùa theo truyền thống phái Lục Hòa Tăng, chủ trương người đã có gia đình vẫn được lập chùa và tu trì. Nhà nước đã nhân cớ này, o ép để buộc sư của chùa Giác Viên phải tuân theo sự quản lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; trong đó vị sư trụ trì do giáo hội cắt cử.


Thầy Thích Huệ Thạnh nói với chúng tôi: “Anh biết không, khơi khơi họ cử thầy Từ Phát, đang trụ trì chùa Giác Lâm, kiêm nhiệm luôn trụ trì chùa Giác Viên. Truyền thống của Lục Hòa Tăng, là vị trụ trì trước truyền thừa cho người mà mình tin cậy; chớ không phải vị trụ trì mới của chùa lại do ở bất cứ đâu cắt cử tới. Chúng tôi đã đệ đơn về việc trùng tu mười năm rồi. Lâu quá rồi, nên họ cũng vừa mới hứa là sẽ trùng tu đó, dẫu không nói rõ bao lâu nữa. Tuy nhiên họ nói thêm rằng: Sẽ trùng tu, sau khi kiện toàn bộ máy quản lý chùa. Việc cắt cử thầy Từ Phát sang kiêm trụ trì chùa Giác Viên là nằm trong ý định đó. Nhưng chùa Giác Viên theo truyền thống Lục Hòa Tăng, không thể chấp nhận như vậy.”


Chúng tôi cũng biết, một khi nhà nước đã xem xét, công nhận nơi nào là di tích cần phải bảo trì, gìn giữ, mặc nhiên nơi đó thuộc sở hữu toàn bộ của nhà nước.

NỤ CƯỜI WILLIAMS ĐÃ TẮT

MTV TRL With Robin Williams & JoJoTài tử Robin Williams sinh năm 1951, nổi tiếng hài hước qua các vai diễn trong Good Morning, Vietnam (1987), Dead Poets Society (1989), Awakenings (1990), The Fisher King (1991), Good Will Hunting (1997), đặc biệt là phim Mrs. Doubtfire (1993). Ông đạt được nhiều giải thưởng quốc tế về diễn xuất như hai giải Emmy Awards, bốn giải Golden Globes, năm giải Grammy Awards, và nhiều giải khác. Ông đã tự tử treo cổ bất ngờ tại tư gia vào hôm Thứ Hai 11 tháng 8, để lại nhiều tiếc thương cho nhiều người hâm mộ. Loạt hình ảnh để tưởng nhớ về ông. Hình trên : Diễn viên Robin Williams xuất hiện trên sân khấu trong MTV Total Request Live của MTV tại Times Square Studios vào ngày 27 tháng 4 năm 2006 tại thành phố New York.

Las Vegas Hosts International Consumer Electronics ShowDiễn viên hài Robin Williams đang đùa trong bài phát biểu của Google Larry Page của tại International Consumer Electronics Show vào ngày 06 tháng 1 năm 2006 tại Las Vegas, Nevada.

Premiere Of Warner Bros. Pictures' "Happy Feet Two" - Red CarpetNam diễn viên Robin Williams tham dự Premiere của Warner Bros Pictures ‘Happy Feet Two “tại nhà hát Grauman ctại Hollywood, California.

Actor Robin Williams holds up his Oscar after winnNam diễn viên Robin Williams giơ cao tượng Oscar trong vai trò điều khiển chương trình lễ trao giải Oscar lần thứ 70 ngày 23 tháng 3 tại Shrine Auditorium ở Los Angeles.

Robin Williams Entertains Troops In IraqDiễn viên hài Robin Williams có một hình ảnh với máy ảnh GI khi anh phục vụ giải trí quân đội tại sân bay Baghdad ngày 16 tháng 12 2003 tại Baghdad, Iraq. Williams đang chọc cười cho hàng trăm binh lính về cuộc sống và thế giới chính trị quân sự.

Comedians Billy Crystal (L) and Robin Williams hosDiễn viên hài Billy Crystal (L) và Robin Williams đang quyên tiền cho người vô gia cư ngày 11 tháng 11 ở thành phố Universal, California.

Presenter Robin Williams raises his fist in the aiDiễn viên Robin Williams giơ nắm tay của mình trong không khí khi ông nói đùa trong lễ trao giải Oscar lần thứ 71, ngày 21 Tháng Ba 1999 tại Dorothy Chandler Pavilion tại Los Angeles, California

LA Premiere of Warner Bros. "License to Wed" - ArrivalsDiễn viên điện ảnh Robin Williams và vợ, bà Marsha Garces tại phim trường Warner Bros. Vào ngày 25 tháng 6, 2007 tại Holywood, Los Angeles California. ( Hình ảnh : Getty Images )

 

Làm luật để nuôi tham nhũng


Ngô Nhân Dụng


Nước nào cũng có luật lệ. Không đặt ra luật thì lộn xộn lắm. Nhưng nhiều luật quá thì không tốt. Chính phủ mới ở Ấn Ðộ đang tính sẽ giảm bớt các luật lệ ràng buộc giới kinh doanh, đặc biệt là những xí nghiệp, cửa hàng nhỏ. Giảm bớt luật cho người làm ăn thì chắc chắn kinh tế sẽ khá hơn. Còn một lý do nữa: Luật càng nhiều, càng khó khăn thì càng nuôi tham nhũng. Bởi vì một điều luật nào đặt ra cũng giới hạn quyền hành động của một số người; tự nhiên phải ban thêm quyền thi hành luật cho một số người khác, từ luật đổ rác tới luật đi đường, luật bảo hiểm y tế hay luật ngân hàng, vân vân.


Tôi mới đọc, đọc lại, cuốn sách kể chuyện nước Tàu cộng sản, nước Trung Hoa của Jan Wong, tác giả là Jan Wong, tên cô đầy đủ, đọc theo lối Hán Việt là Vương Quý Minh. Có một chuyện cũ nhưng vẫn rút được ra bài học về tham nhũng lạm quyền.


Jan Wong đã sống ở Bắc Kinh hai lần, lần đầu làm một sinh viên, lần sau là nhà báo, mỗi kỳ lâu năm, sáu năm. Năm 1999 cô trở lại Trung Quốc trong khi vẫn bị cấm từ năm 1996 vì viết cuốn Red China Blues. Cô may mắn qua mắt được trạm kiểm soát biên giới ở Hồng Kông nhờ khi làm lại passport (hộ chiếu) cái tên cô đã được vị thư ký nào đó vô tình viết theo cách khác. Người Tây viết tên Tàu (hay Việt) thường lẫn lộn tên với họ, chữ nào trước, chữ nào sau, lại thêm tên đệm! Chuyến du hành bí mật này được cô viết thành sách: Jan Wong’s China. Trong chương 12 cô kể kinh nghiệm những người học lái xe hơi ở Bắc Kinh.


Năm 1981 chỉ có 20 chiếc ô tô của tư nhân ở Bắc Kinh, năm 1999 đã có hơn triệu rưỡi xe, cả công và tư chia nhau mặt đường cùng với hơn sáu triệu chiếc xe đạp. Ðiều kinh hoàng là ở Bắc Kinh có một triệu người mới lái xe lần đầu trong đời. Tất nhiên, mở trường dạy lái xe là một việc kinh doanh hái ra tiền. Chính quyền đã làm luật: Nếu không “tốt nghiệp” từ một trường dạy lái thì không được dự thi lấy bằng lái xe.


Nghe điều kiện này, chắc quý vị nghĩ đó là chuyện thường tình; nhiều nước trên thế giới chắc cũng có luật tương tự. Một số nước có thể cho ai muốn tự học lấy cứ nhờ người chỉ, rồi tự ghi tên thi; còn ai muốn đi học lái thì trả tiền nhà trường chứ không bắt buộc.


Khi nhà nước bắt phải làm một điều gì, ghi thành luật lệ, thì sinh ra nhiều chuyện lắm. Luật lệ ở Bắc Kinh bắt đi học, vậy phải học bao lâu người ta mới được đi thi bằng lái xe? Cô Jan Wong sinh trưởng ở Canada, cô cho biết tại tỉnh Québec cô phải học lái xe 12 tiếng đồng hồ mới đủ sức đi thi. Còn ở Bắc Kinh thì sao? Thưa, từ bốn tháng tới sáu tháng! Tới sáu tháng? Thưa vâng, nếu quý vị may mắn. Vì nếu thi rớt lần thứ ba, thí sinh bắt buộc phải đi học lại từ đầu, thêm sáu tháng nữa! Có một trường, của công ty Toyota, mở lớp luyện thi cấp tốc, trong hai tháng!


Quý vị có thể nghĩ oan, kết luật rằng người Trung Hoa bẩm sinh khó học lái xe cho nên phải mất đến sáu tháng mới tập lái xe được, trong khi người Canada chỉ tập mất 12 giờ. Bởi vì ở Ðài Loan, cũng là người Trung Hoa mà họ không mất nhiều thời giờ như vậy. Dân Ðài Loan có thể xin một “Bằng lái xe tập sự,” được phép lái ở trong khu thực tập và một số đường có giới hạn, sau ba tháng đến thi lấy bằng chính thức. Sở Xe Tự Ðộng (giống như DMV ở Mỹ) còn khuyên người ta “đi học ở trường cũng được, nhưng rất tốn tiền và tốn thời giờ.” Trong lục địa Trung Hoa Cộng Sản, phải học một trường lái xe, dự một kỳ thi viết của nhà trường. Bài thi có 100 câu hỏi, đáp trúng 90 câu mới đậu, sau đó mới được đi thi với nhà nước.


Cho nên cô Jan Wong kể chuyện một cô bạn đi học lái xe, rất vất vả. Sáng dậy sớm, tới trường, việc đầu tiên là lau rửa xe cho thầy, bằng tay tất nhiên. Sau đó, pha trà mời thầy xơi. Cảnh này làm tôi nhớ hồi sáu, bẩy tuổi đi học chữ Nho. Bài học đầu tiên là “sái, tảo, ứng, đối.” Nghĩa là quét dọn, thưa gửi. Chúng tôi đã quét nhà, trải chiếu, lau bàn, rửa ấm, tách, đu nước, pha trà, rồi mời thầy ra phòng học. Té ra người Trung Hoa là cộng sản mà vẫn giữ nền nếp cũ! Khi thầy bắt đầu dạy lái xe, bốn cô học trò cùng lên xe với thầy, ba cô ngồi sau, có dịp nghe thầy giảng, lại thực hành đúng câu: Học thầy không tày học bạn. Cứ như thế, học năm ngày mỗi tuần. Nhiều buổi thầy cho ba cô về sớm, chỉ giữ một cô lại học riêng với thầy.


Một anh bạn khác của Jan Wong, anh này là một ký giả, cho biết trong tháng đầu tiên anh chỉ học luật đi đường thôi. Trong hai tháng tiếp theo, học về bộ máy của cái xe. [Hay thật. Mình không được sống ở Bắc Kinh, lái xe cả đời vẫn không để ý trong xe nó có cái máy, cũng chẳng bao giờ biết vì sao cái máy nó lại làm cho xe chạy được, lái được. Ðúng là đồ vô học.] Riêng một tháng thứ tư, học sinh được dạy cách đậu xe. [Bây giờ mới nghĩ ra, thảo nào mà mình cứ hay bị phạt vì đậu xe! Chỉ vì không được học!] Tới tháng thứ năm, anh nhà báo này mới được “ra đường.” Nhưng nhà trường thiếu xe nhỏ, anh được tập với chiếc xe vận tải hai tấn. Anh bạn của Jan Wong (tôi đoán tên là Giang Thiệu Vi) may mắn, là người duy nhất lên bảng vàng ngay lần thi đầu (nhà báo chắc phải thông minh lắm), năm người bạn cùng lớp trúng cách lần thi thứ nhì, hai người chót lần thứ ba mới đậu.


Cứ theo câu chuyện này thì thấy người Trung Hoa theo chế độ cộng sản mà vẫn giữ được nhiều nếp cũ. Thứ nhất là coi việc giáo dục là quan trọng, đi thi bằng lái xe mà mất sáu tháng chứng tỏ người ta kính trọng việc học đến thế nào. Thứ nhì là họ vẫn kính trọng thày, không thày đố mày làm nên. Khác hẳn đám sinh viên ở Canada. Trong mười lăm năm làm việc ở đó, mỗi khóa tôi đều phải phát giấy cho sinh viên dùng để chấm điểm thầy, niêm kín, nộp cho ban giám hiệu.


Nhưng bất cứ người dân nào ở Canada, hay ở Mỹ, nếu bắt họ phải tới trường học lái xe như người dân Trung Hoa rồi mới được thi lấy bằng, người ta sẽ biểu tình phản đối ngay. Bởi vì một điều luật như vậy giới hạn quyền tự do của người dân “một cách vô ích.” Nếu họ tập lái xe trong vòng 12 giờ cũng được, tại sao bắt người ta phải tới trường học mấy tháng? Tại sao lại quy định phải được nhà trường chấm đậu rồi mới được đi thi thật? Riêng một điều luật cỏn con đó thôi cũng đủ sinh ra bao nhiêu thứ nhũng lạm. Bởi vì nó ban cho một số người thêm “quyền khảo hạch” các công dân khác trong xã hội. Khi đã nắm được một món quyền hành nào đó trong tay, người ta sẽ nghĩ ra ngay cách lạm dụng!


Một bản tin Reuters cho biết người đi học lái xe ở Bắc Kinh vào năm 2012 phải trả 8,000 đồng Nguyên, tương đương với 1,300 Mỹ kim. Trong năm 2011, nhà nước phát gần 23 triệu bằng lái xe mới, đây là một ngành kinh doanh trị giá gần 24 tỷ Mỹ kim! Một trường dạy lái xe ở Bắc Kinh mỗi năm sản xuất 10,000 cái bằng, số thu hơn hơn 10 triệu đô la! Với các kỳ thi ngặt nghèo như vậy, khi ra trường các thí sinh sẽ sống với thực tế phũ phàng: Người lái xe thật chẳng ai quan tâm đến luật lệ! Trong năm 2010, báo cáo chính thức của nhà nước Trung Cộng cho biết có 3 triệu 900 ngàn tai nạn, chết hơn 65 ngàn người và 254 ngàn người bị thương tật. Ở Mỹ, dân ít hơn nhưng xe nhiều hơn, trung bình mỗi năm 37,000 người chết vì đụng xe, và hơn 2 triệu người bị thương, cũng không khác bao nhiêu.


Nhưng điều đáng chú ý, là luật lệ về thi bằng lái xe ở Trung Quốc đã tạo ra một tầng lớp nắm đặc quyền: các trường và các ông thày dạy lái xe. Nhờ một điều luật thôi, họ có một nguồn lợi lớn, và nắm quyền “sinh sát” bao nhiêu người khác trong tay, trong đó có các cô cậu đi học lái xe. Quyền hành sinh ra nhũng lạm; quyền tuyệt đối đẻ ra nhũng lạm tuyệt đối. Câu này ai cũng biết, nhưng khi nghe kể chuyện đi học để thi bằng lái xe ở Bắc Kinh chúng ta thấy một thí dụ cụ thể. Cô Jan Wong còn kể nhiều chuyện cô bí mật ghi lại trong chuyến lẻn vào thăm nước Trung Hoa năm 1999.


Jan Wong sinh ra ở Montréal, Canada. Gia đình khá giả, ai cũng biết những “tửu lâu,” tức là tiệm cơm Tàu do cha cô làm chủ, từ giữa thế kỷ 20. Lúc đang học Ðại Học McGill, cô đọc báo thấy sinh viên Trung Quốc làm Cách Mạng Văn Hóa, thích quá, tự ý xin vào Bắc Kinh Ðại Học. Rồi tham gia Hồng Vệ Binh. Rồi vỡ mộng. Trở về nhà, cô lại đi học nghề báo (Ðại Học Columbia), rồi được báo Globe and Mail cử sang Bắc Kinh. Trong dịp đó cô lại được chứng kiến (trước mắt) cảnh sinh viên, công nhân bị tàn sát tại Thiên An Môn. Cô đếm, theo lối học từ trường báo chí, kết luận có ít nhất 3,000 người bị giết.


Một người bạn ở Montréal tặng tôi cuốn Jan Wong’s China từ hơn 10 năm trước, có lần tôi đã trích thuật mấy chuyện trong sách khi viết mục này. Tuần trước, tôi đang đứng trước cửa thư viện xã Fountain Valley thì gặp nhạc sĩ Võ Tá Hân. Trò chuyện với nhau bên cạnh mấy kệ bày sách cũ, giá một đô la mỗi cuốn, tôi chợt trông thấy cái bìa cuốn sách quen quen, đọc tên thì nhận ra: Jan Wong’s China. Tôi rút cuốn sách ra, giới thiệu với Võ Tá Hân: Nên đọc cuốn này, hay lắm, mình đã đọc cuốn này rồi. Ðã có một cuốn rồi, lâu lắm không nhớ để đâu nữa. Hân nói anh cũng để ý, vì ngó cái bìa cuốn sách thấy ló hình một anh cán bộ. Mở cuốn sách coi, Võ Tá Hân bảo tôi: Anh đọc thử trang này đi. Nhìn mới thấy, trên trang đầu có hàng chữ đề tặng, tặng cho tôi, với chữ ký của Trần Tuấn Dũng, Montréal! Mang cuốn sách về nhà, đọc lại, vẫn thấy có nhiều chuyện lý thú. Bởi vậy mới có câu chuyện kể hầu quý vị hôm nay.


[Nhân tiện, xin kể thêm một chuyện ngoài lề. Tháng trước, tôi cũng thấy ở trước cửa viện xã Fountain Valley một cuốn sách History of Mathematics của David Eugene Smith. Nhìn gáy sách quen quen, tôi nhớ mình đã có một trong hai cuốn của bộ này, đọc đi đọc lại không chán. Ðây là cuốn số hai, chắc ở nhà mình đã có cuốn số một. May quá, bèn thỉnh về! Về nhà, mở coi, mới thấy những trang có đánh dấu vạch vàng, vạch xanh, đỏ, rất quen. Coi nội dung thì nhận ra cuốn này mình đã có rồi. Cuối cùng, lại thấy cả những hàng chữ bên lề trang sách, viết bút chì, mới nhận ra đây chính là chữ mình viết. Không hiểu ai mượn rồi quên trả, cuốn sách đã lưu lạc, được đem tặng thư viện, rồi lại có dịp trở lại nhà mình! Phải cảm ơn tất cả những người tặng sách cũ cho thư viện. Tôi vẫn ghi một câu của Anatole France, mà không chịu áp dụng. France nói: Ðừng cho ai mượn sách. Hãy coi gương tôi: Trong tủ sách của tôi toàn là sách mượn.]

Nga và Belarus bàn về thực phẩm Tây Phương bị cấm nhập


MINSK/MOSCOW (NV)
Nga vừa cử đoàn đại biểu nông lâm súc sang Belarus hôm Thứ Ba, sau khi nước láng giềng này nói họ không thể trở thành cửa sau để tuồn thực phẩm Tây Phương mà Nga cấm nhập đi vòng trở lại sang Nga.


Tuần trước Nga ra lệnh cấm nhập cảng trái cây, rau quả, thịt, gà vịt, cá, sò, sữa và sản phẩm nông nghiệp từ các nước trong khối Liên Âu, Hoa Kỳ, Úc, Canada, và Na Uy, để trả thù việc Tây Phương cấm vận Nga về vụ khủng hoảng ở Ukraine.









(Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)


Sau ngày đó, truyền thông Nga tràn ngập chuyện chế giễu, nói rằng Moscow sắp được cung cấp hải sản từ Belarus và Kazakhstan, hai quốc gia không có bờ biển.


Cả hai nước đều có thỏa ước tự do mậu dịch với Nga.


Cả Belarus lẫn Kazakhstan đều khẳng định sẽ vẫn tiếp tục nhập cảng các thực phẩm Tây Phương mà Nga ngăn cấm.


Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, còn nói, nếu mặt hàng nào Nga cấm nhập thì thứ đó nước ông sẽ không để cho tái nhập vào Nga.


Ông thêm: “Ðó là việc nội bộ của chúng tôi. Nếu chúng tôi cần táo của Ba Lan thì chúng tôi mua nhưng không phải là mua giúp cho người Nga.”


Thế là hôm Thứ Ba, ông Sergei Dankvert dẫn đoàn đại biểu sang Belarus và Belarus cử một đoàn của mình sang Moscow vào hôm sau.


Belarus là đồng minh thân cận của Nga, trông cậy vào Nga về năng lượng giá rẻ và đóng vai trò trái độn giữa Nga với các nước thuộc khối NATO.


Ông Viktor Markelov, lãnh đạo tổ chức Belarussian Confederation of Entrepreneurship, nói: “Một mặt các công ty Belarus nhờ vậy mà kiếm được lời nhiều, nhưng mặt khác có nhiều cơ nguy quan hệ ngoại giao với Nga bị sứt mẻ nghiêm trọng.” (TP)

Vợ chồng Georgia bị tố tội bỏ đói và giam con gái trong tủ


ATLANTA, Georgia (NV)
Nhân viên công lực đang tìm bắt cha dượng của một bé gái 15 tuổi, mà hồi đầu tháng em được tìm thấy trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và thân thể trầy trụa, sau thời gian bị bắt phải sống trong một cái tủ chật chội.









(Hình minh họa: Paul J. Richards/AFP/Getty Images)


Reuters trích thuật loan báo của cảnh sát mới công bố hôm Thứ Hai rằng ông William Brown, 40 tuổi, cùng mẹ ruột bé gái, phải trực diện với các tội danh độc ác đối với trẻ em và cầm cố người trái phép.


Thiếu nữ nặng chỉ 60 lbs khi mẹ em là bà Jade Jacobs đưa em đến một bệnh viện địa phương hôm 1 Tháng Tám.


Tại đây, sau khi thấy tình trạng của em, người ta liền báo cho cảnh sát.


Theo hồ sơ cảnh sát, bé gái “bị suy dinh dưỡng và trầy trụa khắp cơ thể,” ngoài ra em còn bị đau nhức toàn thân vì bị ép phải sống trong một nơi quá chật hẹp.


Khi cảnh sát đến căn nhà ở ngoại ô Atlanta, họ mới hay rằng bé gái bị nhốt trong chiếc tủ con nồng nặc mùi nước tiểu, vì cửa đóng kín thường xuyên và bên ngoài chắn bằng đồ vật nặng.


Ðại diện cảnh sát cho biết bà mẹ 35 tuổi hiện đang bị giam mà không được phép đóng tiền tại ngoại.


Về phần thiếu nữ, em hiện đang được cơ quan chính phủ coi sóc. (TP)

Ông Minh Phạm

Tin mới cập nhật