Kỳ 66
Nguyễn Bình Phương
“11-3
Truyền đơn của chúng nó bắn sang la liệt, có lẫn cả với lịch một mặt, chỉ bé bằng bao thuốc lá, in rất đẹp. Khi còn ở tiểu đoàn, bọn tao không được phép nhặt truyền đơn, thằng nào nhặt thì chết dở ngay. Nhưng từ khi tiểu đoàn bị đánh tan tác, đại đội tách làm ba nhóm độc lập thì bọn tao tha hồ làm gì thì làm. Tao nhặt vài tờ, thi thoảng buồn lại lấy ra ngắm cho vui mắt. Mẹ chúng nó, chúng nó in lịch với truyền đơn đẹp quá. Tao cũng định giấu đi, mang về cho mày mấy tờ nhưng thằng Tấn bảo đừng có dại, nếu về tuyến sau mà bị kiểm soát quân sự phát hiện ra thì rất mệt, thế là tao bỏ. Nhưng tao nhớ mấy đoạn ở trong truyền đơn, tao chép ra cho mày xem:
…có lẽ tôi sẽ bị bắn chết. Cô Thơm rồi sẽ đi bước nữa, thằng Long còn nhỏ, nó sau này sống bằng cách nào… thì em lại bước ra ngoài đường…anh giận anh quá… Ðếch hiểu bọn Tàu in như thế để làm gì. ”
Anh gạch chân mấy câu nhớ được trong đám truyền đơn mà bọn họ đã bắn như hoa cà hoa cải khắp vùng chiến sự. Mình đoán nó làm anh nhớ tới Hằng và thằng nhỏ.
Phía trước vẫn là dãy núi xanh óng, nơi phân định mình với họ.
Nhắm mắt, nhắm mắt, thấy vô vàn những chấm bay rờn rờn không rõ là bướm hay truyền đơn.
Con đường gập ghềnh phủ những bụi đá trắng thế mà mình không hề bị xóc chút nào. Chiếc xe máy của mình cứ đều đều lướt tới, tuồng như hai bánh xe không bám đường. Chưa bao giờ mình có cảm giác thanh thả như bây giờ. Mình đang đi trên sống núi, rồi vòng xe xuống một thung lũng, đi thêm đoạn nữa thì con đường dẫn thẳng lên một cái đỉnh. Thoạt trông cũng không dốc lắm và mình quyết định cho xe phóng lên. Khi xe bắt đầu bám vào chân dốc thì mình phát hiện anh đã ngồi sau xe từ lúc nào. Anh kẹp chặt hai chân vào hông xe, hai tay bấu lấy sườn mình, im lặng chờ đợi. Mình vít ga. Xe băng lên núi, càng lên càng thấy dốc, dốc mãi cho tới khi con đường dựng đứng và ruột gan mình thót lại, nôn nao dữ dội. Mình chợt nghĩ có thể xe sẽ lật ngửa ra sau và cùng ý nghĩ ấy là nỗi ân hận tại sao mình lại dại dột chở anh đi. Ðỉnh núi hiện ra ngay trên trán mình, cái đỉnh tròn tròn in trên nền trời màu xanh xám với những đám mây vần vũ. Không đẹp, mình nghĩ về những đám mây như vậy. Xe cứ bạt mạng, cứ cố kiết, cứ hoảng hốt băng tới. Khi bánh xe chờm lên đỉnh thì một tia chớp rạch thẳng xuống và bầu trời bị lột trắng. Mình giật bắn…
– Vớ được em nào trong giấc ngủ hay sao mà ngủ ngon thế.
Trang bảo. Mình ngơ ngác nhìn ra ngoài, hỏi:
– Lên đến đỉnh chưa?
Lái xe đáp đã đổ dốc được khá lâu. Giấc mơ ngắn ngủi làm mình bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng đỉnh cao nhất của chặng đường này. Hắn vẫn ngủ, không hiểu hắn ngủ sau mình có lâu không. Cái đầu của hắn chúi về phía trước, cổ như kéo dài ra để lộ viền cổ áo màu đen nhạt.
– Ðây mới chính là chỗ đánh nhau dữ nhất – Lái xe nói nhỏ với mình nhưng lại liếc nhanh sang hắn, chỉ tay về phía trước, nơi có ngườm đá lớn chìa ra làm cho con đường thu hẹp lại trước khi vào cua – Mình chết cũng nhiều, cả trung đoàn gần như xóa sổ trong có nửa ngày.
Vậy là có đến hai địa điểm của trận chiến trên con dốc sáu khoanh này. Theo mình thì có lẽ lái xe đúng, vì cần chặn kẻ thù trước khi lên dốc chứ không phải khi chúng đã vượt dốc. Nếu quân họ đã vượt dốc thì cối cá nhân của họ sẽ khống chế toàn bộ thung lũng Văng Lin. Lái xe bảo cối của họ được đặt từ ngọn núi đối diện, ngày đêm nã sang khu vực này. Quan sát thật kỹ sẽ thấy hiện tượng không có một cây to nào ở đoạn này cả, chỉ những lùm cây dại lúp xúp, những vạt samu non tơ chưa đầy chục tuổi đan xen với keo tai tượng. Và những quả núi ở khu vực này đa phần có hình dạng méo, bị khuyết rất lớn mặc dù cỏ và cây đã phủ xanh. Mình tin vào lái xe còn lái xe thì lại ngại hắn nghe thấy.
Tít bên dưới có một nhà máy xay đá loại nhỏ lẩn khuất trong làn khói bụi đùng đục. Mấy chiếc công nông, chắc chắn là công nông, chỉ bé bằng bàn tay lăng xăng chạy qua chạy lại. Cảnh đó khiến mình thấy hơi buồn, không rõ tại sao. Ðấy là nơi chút nữa xe sẽ chạy qua để tới trung tâm huyện.
– Có sóng rồi – Trang reo lên – khiếp, trốn kỹ thế không biết.
Lái xe tủm tỉm bảo:
– Nhắn tin hay gọi gì thì gọi nhanh lên, tí lại mất đấy.















































































