Xe lên xe xuống (kỳ 63)


Nguyễn Bình Phương


Tiếng quát của mình khiến anh dừng phắt lại. Mình phủi bụi bẩn, ngó lại bầu trời, chỉ thấy vài dải mây trắng dài tướp táp, xuề xòa. Ông già làm bảo vệ ngân hàng ra hỏi mình có việc gì không. Ông ta đã chứng kiến tất cả. Mình nói mình là em của anh và đưa cho ông ta tất cả số tiền có được trong ví nhờ ông ta thi thoảng mua cái gì đó cho anh ăn. Ông già bảo vệ ngạc nhiên nhìn mình:

– Chú không sợ tôi lấy à?

Mình lắc đầu, lúc ấy nước mắt mình ồng ộc tuôn ra và ông nhân viên bảo vệ già nhòe đi. Mình cố nói cho rành rọt:

– Anh cháu là thương binh chống Tàu.

Ông già đón số tiền mình đưa, cẩn thận nhét vào túi áo, đứng nghiêm, ngực ưỡn về phía trước và nói:

– Tôi là lính chống Mỹ.

Không phải ông nói với mình mà nói với anh.

Mình nhớ mãi cái tư thế đứng nghiêm ưỡn ngực của ông cựu chiến binh chống Mỹ ấy.

– Càng xuống thấp mù lại càng nhiều, buồn cười thật.

Người to cao lảu nhảu. Ðó là do hơi ẩm từ chân núi bốc ra. Trên cao gió bạt mù đi nên quang đãng, càng xuống thấp gió càng quẩn nên mù càng dồn xoáy tợn.

– Chắc là tí nữa còn không thấy đường cho mà xem.

Lái xe lo lắng tiên đoán. Rồi thì đường cũng mờ mịt, ướt rượt như vừa qua một trận mưa. Ánh đèn nhoáng lên, càng xuống càng nhoáng lên cho tới lúc cả cái vùng trước mặt, trong tầm đèn xe quét, bừng dậy. Ở khoảng giữa ánh sáng loe lóe rát chói do nước từ mặt đường hắt lên với ánh sáng đù đờ của không khí ẩm ướt là vô vàn chấm long lanh lóng lánh của sương bám trên lá. Những long lanh ấy gợi cho mình nhớ tới luồng sáng xanh lịm day dứt từ những lóc thịt không tiêu của anh trong cái đêm sang cát. Mình đã mơ thấy rất nhiều lần đống thịt tỏa sáng ấy, nhưng mình không sợ mà buồn. Da thịt là thứ cô đơn nhất vì dễ bị ruồng bỏ và chà đạp nhất.

Xe tuồn tuột lao giữa các nguồn sáng mà không nguồn nào trong trẻo nguyên chất. Cái đầu lái xe in trên nền sáng đèn biến thành một khối đen méo mó như củ chuối nhổ lên khỏi mặt đất quá lâu ngày.

– Ðến đâu rồi?

Giọng ngái ngủ cất lên làm tiếng ro ro của bánh xe trật đi.

– Còn lâu, cứ tha hồ mà chợp mắt.

Người to cao nói. Người cầm bộ đàm hắng giọng, ngoái nhìn mình với Trang như kiểm tra rồi lại tiếp tục yên tâm nghẹo đầu. Mình nghĩ người này không thể cưỡng lại được giấc ngủ nữa rồi. Báo Công An Nhân Dân số ra Thứ Bảy, Ngày Hai Mươi Mốt, Tháng Tám có bài viết về vụ tai nạn do tài xế ngủ quên khiến chiếc xe khách đâm liên tiếp vào sáu cái xe máy chạy cùng chiều sau đó rúc đầu vào một quán hàng ven đường. Mình nhớ vụ tai nạn này, nhớ cả ngày tháng vì số báo ấy có đăng ảnh của Châu Quang Lồ và nhóm phỉ của ông ta. Trong ảnh nhân vật mang bí danh sô-cô-la trông nghiêm nghị, hơi căng thẳng còn đám thuộc hạ thì mặt mũi lại ngây dại, đờ đẫn nhìn thẳng vào máy ảnh như nhìn vào họng súng. Phía sau họ không thấy phong cảnh vì ảnh bị cúp rất chặt, chớm đỉnh đầu và mớm đầu ngón chân của những nhân vật được chụp. Nhưng chi tiết đáng nhớ nhất là trong số người được chụp ảnh một nhân vật đã nhắm mắt. Có lẽ khi máy chớp, theo phản xạ anh ta nhắm lại cho nên giống như ngủ đứng giữa đám người mất ngủ. Mình có ấn tượng đặc biệt với số báo đó.

Lúc ấy mình đã cố gắng bao quát khung cảnh phía trước và ước tính rằng…

…chỉ còn bốn khoanh nữa là đạt tới đỉnh cao nhất. Hắn nhắm mắt, dùng hai ngón trỏ day day vào hai lỗ tai.
Mình cũng làm theo hắn, lập tức nghe tiếng máy xe nổ to hơn. Âm thanh rù rù quện với mùi khét của máy bị gằn quá lâu. Trang thấp thỏm nhìn vào màn hình điện thoại chờ những vạch sóng hiện ra. Còn lâu mới có sóng khi xung quanh không có bất cứ một cây cột tiếp sóng nào. Trời vắng tanh, lẽ ra ở độ cao này sẽ có đại bàng hoặc chí ít cũng vài chú cắt lượn lờ. Ðịnh hỏi lái xe nhưng nghĩ anh ta đang tập trung quan sát đường, khéo rồi vì câu hỏi của mình mà gây ra thành thảm họa.

– Trên này chim cũng không trụ được. Ghê thật.

Xe lên xe xuống (kỳ 62)

Nguyễn Bình Phương

Ðược lang thang anh khỏe ra, dẻo dai hơn, không là gánh nặng cho người thân nữa. Thời gian đầu mẹ còn nghe ngóng dõi theo những bước lang thang của anh, còn sầu não tím tái vì những lời bàn tán của dân thị xã, nhưng sau rồi mẹ cũng quen dần đi và đôi lúc mình thấy mẹ coi như anh vẫn đang ở trại điều dưỡng như hồi xưa.

Mình cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều tới anh nữa. Khi được quyết định tăng lương lần thứ ba, mình sung sướng bắt xe khách về nhà chơi. Mình ăn vận tinh tươm, chững chạc đúng như một viên chức nhà nước. Qua Phổ Yên, ngó xuống cửa hàng vợ chồng Hằng thấy xe máy tháo lốp xếp hàng dài chờ thay. Mẹ dọn nhà gọn gàng, sạch sẽ hơn mọi lần. Bước vào, mình giật nảy vì chỗ anh hay ngủ trước đây có một người to lớn ngồi lù lù ngược chiều với ánh sáng. Hóa ra đó là một bức tượng la hán. Vì thiếu chỗ nên bác chuyển tượng sang để tạm mấy bữa. Mình loanh quanh nửa buổi thì thấy chán. Sau khi đấu tranh mãi, mình quyết định hỏi mẹ về anh. Mẹ lại thoắt buồn bảo nghe đâu anh không ở Ðu nữa mà về Ðồng Hỷ. Sáng hôm sau mình lấy xe máy của bác Lâm đi ngược tới trung tâm của huyện Ðồng Hỷ, nhẩn nha, vừa ngó cảnh, vừa để mắt kiếm anh. Ðến ngã ba trung tâm, nơi có vòng xuyến lớn, mình hỏi người bán nước mía, chị này nói cũng có người tâm thần ở đây nhưng hai hôm nay hình như đã chuyển ra bờ sông. Mình vòng xe rẽ vào con đường người đàn bà bán mía chỉ. Lối nhỏ oằn èo, xệu xạo dẫn ra rìa sông nhỏ, một nhánh của sông Cái. Vẫn không thấy tăm hơi anh đâu, chỉ những bãi rau xanh mướt trải dài ra tận mép nước. Mình biết chắc chắn anh không thể ở đây vì chẳng có vị trí nào khả dĩ để anh có thể ngả lưng.

Quay trở lại trục đường chính của huyện thì gặp anh ngồi dưới gốc cây xà cừ rất to, phía trước cổng ngân hàng huyện. Mình dừng xe ngắm anh từ xa. Áo quần anh rách nhiều hơn, bẩn hơn nhưng người thì vẫn thế, vẫn xương xương, tóc bờm xờm, sống mũi cao sổ thẳng từ thùy trán xuống. Anh ngồi bó gối, chiếc ba lô rách nhừ lòi ra đủ những thứ chứa bên trong nó. Một người phụ nữ dắt xe từ trong ngân hàng đi qua trước mặt anh. Anh ngẩng lên, đưa tay trái gá chéo góc trán như chào chỉ huy. Người phụ nữ gật đầu mỉm cười vẻ độ lượng rồi nổ máy xe. Mình tiến lại gần. Anh như vừa bước ra từ trận chiến, mặt loang lổ những vết bẩn, râu tua tủa, bơ phờ, một khúc gỗ tròn nhẵn bóng bắt chéo sau lưng. Không hiểu anh kiếm “khẩu súng” ấy ở đâu. Có vẻ như anh hơi nhận ra mình, chỉ là hơi thôi, vì mắt anh sáng lên rất nhanh sau đó lịm lại như cũ. Mình tắt máy xe, dựng chân chống, cúi xuống bảo anh:

– Về nhà đi.

Anh xích ra nhường chỗ cho mình ngồi, lắc đầu:

– Tao còn phải luồn sâu đánh cho mấy thằng chó chết ấy biết mặt đã. Cừ rừm. Cứ về trước đi, khéo dính
mìn đấy.

Mắt mình cay xè. Mình không khóc nhưng cổ thì nghẹn lại. Từ anh phả ra mùi khó chịu, vừa chua vừa tanh. Vài ba người tò mò ngoái nhìn anh em mình.

– Ðói không?

Mình hỏi, rất muốn quàng tay ôm lấy anh nhưng hơi ghê ghê. Anh lại cười hiền lành mắt song sóng đỏ. Lúc này mình mới thấy giữa mình với anh có một khoảng cách vời vợi. Tim mình đau thắt. Ước gì anh trở lại như ngày xưa, như cái thời hai anh em còn bé, chạy rồng rồng dọc bờ sông hò hét, bẻ cây múa kiếm, vật nhau tung tóe trên dòng nước đỏ lừ phù sa. Mình mạnh dạn cầm tay anh, bàn tay xương xẩu, nóng rần rật như một con chim. Anh rụt phắt tay lại, quắc mắt.

– Tả khoai.

Bất ngờ anh gào lên và húc cả cái đầu bù xù vào mình. Hai anh em cùng ngã bổ chửng. Ðúng lúc ngã ấy mình thấy trên trời có một đám mây xòe ra hệt như chiếc quạt giấy trắng phau. Anh đấm mình túi bụi, miệng vẫn liên tiếp tả khoai tả khoai. Mình co người lại, vừa tránh đòn vừa hổn hển bảo:

– Mây kìa, nhìn mây kìa.

Nhưng anh không nghe, vẫn tiếp tục cuồng điên giáng vào mình những cú đòn. Mình vùng dậy đẩy anh ra, quát lên:

– Thôi.

Mua vũ khí sát thương: Hãy cố lên, những người bảo thủ!


Phạm Chí Dũng


Lại “bất ngờ”


Lại thêm một tín hiệu “hữu nghị” bất ngờ nữa từ phía Quốc Hội Hoa Kỳ dành cho giới bảo thủ ở Việt Nam. Chưa đầy một tuần sau khi Thượng Nghị Viện Mỹ “nhất trí” về thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam, đến lượt Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ ghé mắt một nghị quyết cho phép Mỹ bán vũ khí sát thương cho quốc gia cựu thù nhưng vẫn chưa thể “hòa giải.”


Ngày cuối tháng 7, 2014, hai dân biểu Forbes và Hanabusa đã đệ trình dự thảo nghị quyết về an ninh hàng hải tại Châu Á-Thái Bình Dương để Hạ Viện thông qua. Truyền thông quốc tế dẫn lời Dân Biểu Forbes rằng văn kiện được sự ủng hộ của cả hai đảng tại Hạ Viện Mỹ sẽ khẳng định trở lại “lợi ích quốc gia cơ bản của Mỹ trong việc duy trì quyền tự do lưu thông (trên biển và trên không), và giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ.”


“Cả hai điều trên đã nhiều lần bị Trung Quốc thách thức bằng những việc cố dùng sức mạnh để làm thay đổi hiện trạng trong khu vực,” ông Forbes thẳng thừng.


Chỉ mới ba tháng trước, có lẽ những nghị sĩ như Forbes và Hanabusa không hoàn toàn quyết tâm đối với ý tưởng “kiện” Trung Quốc – một hành động mà sau cả một quý bị hạm đội giàn khoan Bắc Kinh khiêu khích đến tận cùng liêm sỉ, phía Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng.


Nhưng giờ đây, loạt hành vi của Trung Quốc đã củng cố một sự thật quan trọng: Hoa Kỳ phải tiếp tục tích cực dấn thân vào vùng Châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của nền hòa bình và thịnh vượng mà khu vực được thừa hưởng trong sáu thập kỷ qua.


Nội dung bản dự thảo nghị quyết dài 16 trang của hai dân biểu Forbes và Hanabusa đã nêu bật gần như tất cả các hành vi “gây mất ổn định” trong cả hai vùng Biển Ðông và biển Hoa Ðông, mà thủ phạm là Trung Quốc đã bị nêu đích danh.


Trên các cơ sở đó, Hạ Viện Mỹ sẽ thông qua 17 quyết nghị với nội dung lên án các hành vi cưỡng bức, hù dọa hay dùng võ lực để cản trở quyền tự do lưu thông trên không và trên biển ở các vùng biển Châu Á, kêu gọi đích danh Trung Quốc không nên áp dụng các quy định về vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Ðông, và không được thiết lập các vùng tương tự ở nơi khác.


Nhưng điểm ấn tượng nhất liên quan đến “khách thể” Việt Nam là trong các khuyến cáo về mặt chính sách đối với chính quyền Mỹ, khuyến nghị thứ 13 liên quan đến quan hệ Mỹ-Việt đã bật đèn xanh cho việc bán vũ khí cho Hà Nội.


Với một nội dung vừa ẩn dụ vừa công khai, bản dự thảo nghị quyết của hai dân biểu Forbes và Hanabusa cho rằng chính sách của Mỹ phải “thiết lập và thực hiện một khuôn khổ chính sách với chính phủ Việt Nam sao cho phản ánh được cả sự tiến bộ lẫn thách thức còn tồn tại trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, cũng như là các lợi ích an ninh quốc gia thiết yếu của Hoa Kỳ, bằng cách đào sâu và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam thông qua việc bán hoặc chuyển giao thiết bị quốc phòng trong chiều hướng thích hợp với sự phát triển và duy trì khả năng phòng thủ chống ngoại xâm của Việt Nam…”



Hãy cố lên, những người bảo thủ!


Mới vào năm ngoài, câu chuyện bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hầu như chưa được người Mỹ chú trọng, dù ông Trương Tấn Sang đã không quên đề cập chủ đề này với chủ nhân tòa Bạch Ốc trong Thỏa thuận đối tác toàn diện giữa hai nước vào tháng 7, 2013. Thậm chí sau những chuyến ngoại giao con thoi của các viên chức ngoại giao cao cấp Mỹ như John Kerry và Wendy Sherman đến Hà Nội vào cuối năm trước và đầu năm 2014, cũng chưa phát lộ một tín hiệu khả quan nào về “bỏ cấm vận vũ khí” thể theo yêu cầu tha thiết của phía Việt Nam.


Nhưng xem ra giàn khoan HD 981 của Trung Quốc đã kiến thiết tất cả. Biểu cảm vội vã và quá lộ liễu của cuộc chiến xâm lược dầu khí đã khiến không chỉ các nước trong khu vực Ðông Bắc Á và Ðông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines phải tính đến việc thành lập một liên minh quân sự nhằm chống lại Bắc Kinh, mà còn lôi kéo cả Quốc hội Hoa Kỳ vào cuộc phản kháng tham vọng bá quyền Trung Hoa.


Một chi tiết đáng lưu ý và có thể gây ngạc nhiên là vào tháng 6, 2014, Ted Osius – người lúc đó đang được Quốc Hội Mỹ xem xét tư cách để trở thành tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam – đã đưa ra một đề xuất mạnh bạo trước tổ chức dân cử này: Mỹ cần thúc đẩy việc bán vũ khí sát thương cho Hà Nội, dựa trên cơ sở là Việt Nam đã “có tiến bộ” đối với một số mặt như xã hội dân sự, lập hội, người khuyết tật và có thể cả tự do tôn giáo…


Ðến đầu tháng 7, 2014 và ngay sau chuyến đi của Dương Khiết Trì – Ủy viên Quốc Vụ Viện Trung Hoa – đến Hà Nội, Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ đã lần đầu tiên, bằng 100% số phiếu tán thành tuyệt đối, thông qua bản nghị quyết số 412 lên án Trung Quốc và yêu cầu chính thể này phải “trở về nguyên trạng trước tháng 5, 2014.”


“Mọi việc đã có đảng và nhà nước… khác lo” – như một thành ngữ dân gian hiện đại ở Việt Nam. Bối cảnh phát sinh thành ngữ này là rất non trẻ: tháng 5, 2014.


Người Mỹ đã hành động, thậm chí còn làm thay những gì mà Nhà nước Việt Nam đã không làm hoặc không muốn làm, bất kể tính chính danh của Hà Nội vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên trường quốc tế.


Dường như một lần nữa từ sau các thời điểm năm 1995, 2001 và 2007, quan hệ Việt-Mỹ được “tái hợp.” Chuyến đi không công bố trước của đại biểu Quốc Hội kiêm ủy viên Bộ Chính Trị Phạm Quang Nghị đến Hoa Kỳ vào cuối tháng 7, 2014 cũng gần như một minh chứng ngấm ngầm cho công cuộc tái giao thoa này.


Bất ngờ không kém chuyến công du Hoa Kỳ của ông Trương Tấn Sang tròn một năm trước, giờ đây ngay cả giới lãnh đạo “kiên định chủ nghĩa xã hội” cũng có vẻ đang muốn “giao lưu hải quân” với Hạm Ðội 7.


Hãy cố lên, những người bảo thủ Hà Nội!

Cựu ứng viên thống đốc California bị bắt tội bắn hàng xóm

FRESNO, California (AP)Một người đàn ông hồi đầu năm từng vận động tranh ghế thống đốc California, vừa bị bắt về tội bắn vào bụng người hàng xóm và giết chết con ngựa của nạn nhân.

Ông Ty “Glenn” Champ, 48 tuổi, bị bắt một ngày sau khi nổ súng trong vụ cãi vã với lối xóm ở Prather, cách Fresno khoảng 30 dặm về hướng Ðông Bắc.

Cảnh sát cho biết ông Champ chĩa súng về phía người lối xóm, 40 tuổi, và cậu con trai 13 tuổi của ông này. Họ cãi nhau về một con đường riêng mới làm xong và ông Champ bắn người đàn ông.

Ngoài tội danh bắn người, ông Champ còn bị truy tố tội bắn chết con ngựa của nạn nhân.

Theo nhân viên công lực, ông Champ rời bỏ hiện trường trên một chiếc Volkswagon màu xanh và cảnh sát ở quận Tulare kế cận bắt được ông vào sáng Thứ Sáu.

Ông Champ bị truy tố với ba tội danh, tình nghi mưu toan sát nhân, gây hiểm nguy cho trẻ nhỏ, và độc ác đối với thú vật.

Nạn nhân đang được giải phẫu và nhiều hy vọng hồi phục.

Là một người có tên trong danh sách kẻ chuyên tấn công tình dục, ông Champ vận động đại diện đảng Cộng Hòa tranh cử chức thống đốc tiểu bang California vào hồi đầu năm. (TP)

Thí nghiệm thám hiểm Hỏa Tinh ‘coi như thành công’


LOS ANGELES (AP)
Các kỹ sư NASA hôm Thứ Sáu khẳng định, rằng cuộc thử nghiệm về chiếc xe hy vọng sau này sẽ dùng trên Hỏa Tinh đều đạt hầu hết các mục tiêu yêu cầu, mặc dù chiếc dù đưa xe đáp xuống bị rách khi mới bung ra.









Hình do NASA cung cấp ngày 28 Tháng Sáu, 2014, cho thấy 2 thành viên Hải Quân Hoa Kỳ bơi đến thiết bị phối hợp ballon và dù được sử dụng làm bộ phận thắng cho các thí nghiệm của NASA. (Hình: AP Photo/NASA)



Trong một cuộc họp báo, các kỹ sư trình bày điều họ học hỏi được trong sáu tuần, từ khi thực hiện cuộc thí nghiệm tốn hết $150 triệu cho một chiếc xe được thiết kế để đưa phi thuyền, kể cả phi hành gia, lên Hỏa Tinh an toàn.


Các kỹ sư nói, họ đạt được mục tiêu chính là đưa vật có hình dáng như chiếc dĩa bay lên đến cao độ 190,000 ft và ở tốc độ nhanh hơn bốn lần tốc độ âm thanh, điều kiện thí nghiệm ăn khớp với bầu khí quyển của Hỏa Tinh.


Khi vật thể chuẩn bị rơi trở về Trái Ðất, ống hơi hình thể như cái phao véc xi nở ra chung quanh, tạo nên một lực trì kéo khiến tốc độ giảm hẳn từ vận tốc 4.3 lần tốc độ âm thanh.


Theo NASA, sau nhiều tuần phân tích, kết quả cho thấy cuộc thí nghiệm rất toàn hảo.


Trong hai thí nghiệm dự trù vào năm tới, NASA sẽ hình dung xem làm thế nào để dù bung ra mà không rách và rối ngay như vừa qua. (TP)

GM thu hồi thêm sáu đợt với 312,000 chiếc xe


DETROIT (AP)
General Motors đưa ra lệnh thu hồi thêm sáu đợt, với tổng số hơn 320,000 chiếc, trong khi hãng chế tạo xe này của Mỹ đang tìm cách làm sạch hết mọi vấn đề an toàn trong quá khứ.

Tính từ đầu năm đến nay, GM đã thu hồi 6 đợt, gồm hơn 29 triệu chiếc xe.



Các xe Buick Rainier tại một dealer ở Lone Tree, Colorado. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/David Zalubowski)

Ðợt thu hồi lớn vào hôm Thứ Sáu với 215,243 chiếc kiểu Saturn Vue SUV, từ đời 2002 đến 2004. GM nói, chìa khóa có thể lấy ra khỏi ổ khi không ở vị thế tắt máy. Trục trặc này liên hệ đến hai tai nạn xe với một người bị thương.

GM đang thực hiện cuộc duyệt lại toàn bộ về vấn đề an toàn, sau cuộc thu hồi 2.6 triệu xe nhỏ bị khuyết điểm về khóa công tắc. GM nhận có biết về trục trặc này ít nhất cả một thập niên nhưng đợi mãi đến Tháng Hai mới cho thu hồi để sửa chữa.

Trong các đợt thu hồi hôm Thứ Sáu, GM yêu cầu các đại lý đừng bán một số xe cho đến khi thực hiện xong việc sửa chữa.

Kể cả việc thu hồi xe kiểu Vue, GM đã thu hồi hơn 17.5 triệu xe để sửa về vấn đề khóa công tắc. Trong nhiều trường hợp công tắc có thể nhảy từ vị thế “run” sang “accessory,” khiến máy tắt hẳn và bộ vặn tay lái tự động, thắng và túi hơi an toàn bị mất khiển dụng. (TP)

Blogger Ðiếu Cày có thể được trả tự do


Mời gia đình đóng ‘án phí’ để ‘đặc xá’?





I GÒN (NV) – Thân nhân blogger Ðiếu Cày, người đang bị án tù 12 năm vừa nhận được “giấy mời” đi đóng án phí để nhờ đó sẽ được cứu xét giảm án hay “đặc xá.”








Nhiều tổ chức, cá nhân, cả trong nước lẫn quốc tế nhiều lần lên tiếng đòi tự do cho Blogger Ðiếu Cày. (Hình: Getty Images)


Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày, người nổi tiếng qua các bài viết và hành động tích cực biểu tình chống Trung Quốc bá quyền, mới nhận được tờ “giấy mời” đi đóng “án phí” để ông “có điều kiện thuận lợi trong việc chấp hành hình phạt tù, có điều kiện được giảm án – đặc xá.”

Tờ “giấy mời” bâng quơ “Kính gửi thân nhân của Nguyễn Văn Hải” không nói rõ gửi cho ai tên gì và người ký tên gửi giấy mời là ông chấp hành viên Lê Văn Kiệt, đề ngày 6 tháng 8, 2014.

Ðiều đáng nói là ông Nguyễn Văn Hải là một tù nhân bị bản án hình sự nhưng cơ quan đứng ra đòi “án phí” lại là viên chức của “Cục Thi Hành Án Dân Sự TP. HCM.”

Số tiền đòi phải trả cho ông Hải là “về việc Nguyễn Văn Hải phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 200,000 đồng án hình sự phúc thẩm.”

Cái giấy mời nói rõ là về bản án phúc thẩm số 276/2012/HSPT ngày 28 tháng 12, 2012 tức là ngày ông ra tòa kháng án bản án sơ thẩm buộc tội ông “tuyên truyền chống nhà nước” CSVN.

Theo anh Nguyễn Trí Dũng viết trên Facebook, “Ông (Nguyễn Văn Hải) Ðiếu Cày cho đến bây giờ còn chưa nhận được quyết định thi hành án và bản án phúc thẩm.”

Trong khi đó thì cơ quan “Thi Hành Án Dân Sự” lại có số thứ tự bản án của ông để đòi án phí “dân sự” chứ không phải hình sự, một điều bất bình thường.

“Việc gửi 1 ‘giấy mời… đóng án phí’ với gợi ý về việc trả tự do cho ông Hải rất có thể đến từ một nhu cầu cải thiện hình ảnh khẩn cấp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam,” anh Nguyễn Trí Dũng bình luận về nội dung của tờ “giấy mời.”

Tuy nhiên, blogger Ðiếu Cày đã nhiều lần cả quyết và ngay tại các phiên tòa, ông đều tuyên bố mình vô tội, không phạm luật lệ nhà nước CSVN. Thậm chí ông đã tuyệt thực nhiều lần kéo dài cả tháng trời trong tù để phản đối nhà tù không chuyển các đơn thư khiếu nại của ông.

“Về phía gia đình, chúng tôi luôn khẳng định là ông Nguyễn Văn Hải vô tội vì những việc làm của ông là đúng với hiến pháp và pháp luật không cấm. Ngoài ra đã rất nhiều lần cán bộ an ninh điều tra chia sẻ rằng phải bắt ông Hải để ngoại giao với Trung Quốc. Sau rất nhiều đơn thư khiếu nại đến tất cả các cấp không được trả lời. Chúng tôi chỉ còn mong ước rằng công lý được thực thi, những gì các cơ quan hành pháp đã vi phạm phải được nhìn nhận và khắc phục, hoặc đơn giản hơn là dám trả lời những đơn thư khiếu nại của chúng tôi. Ngoài việc đó ra cơ quan chức năng còn có thể tùy tiện thả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải không cần lý do (hoặc dàn dựng lên vài lý do), cũng giống như lúc đã bắt ông Hải, để thể hiện rõ bản chất của chế độ,” anh Nguyễn Trí Dũng viết trên Facebook.

Anh cũng nhắc lại câu nói của cha mình trong những lần gặp ông trước đây khi đi thăm là “bố có thể ở tù đến chết để cho tất cả mọi người được biết đến thực trạng của người tù chính trị ở Việt Nam.”

Sau những lần căng biểu ngữ chống Trung Quốc ở Sài Gòn, blogger Ðiếu Cày (năm nay 62 tuổi) đã bị nhà cầm quyền vu cho tội danh “trốn thuế,” kết án ông hai năm rưỡi tù hồi năm 2008.

Mãn hạn tù, chế độ Hà Nội không trả tự do cho ông mà giữ luôn rồi phạt ông thêm bản án khác với 12 năm tù vì cáo buộc ông góp phần thành lập “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do” và trang báo điện tử “phát tán” hàng trăm bài của ông và người khác viết chống phá chế độ.








Tờ “giấy mời” đóng án phí từ cơ quan “thi hành án dân sự“gửi thân nhân ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày (án hình sự). (Hình: Facebook Nguyễn Trí Dũng)


Cùng một vụ án với ông còn có cả blogger Tạ Phong Tần, bị kết án 10 năm tù, và blogger Phan Thanh Hải bị án tù 5 năm.

Ông Nguyễn Văn Hải đã được trao một số giải thưởng nhân quyền quốc tế vì đã can đảm đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do phát biểu bất chấp tù tội hay nguy hiểm đến sinh mạng.

Tổng Thống Mỹ Barack Obama trong bài phát biểu nhân ngày tự do báo chí quốc tế từng nêu tên ông là những người công dân can đảm của thế giới.

Hoa Kỳ đã áp lực rất nhiều, đòi chế độ Hà nội trả tự do cho ông cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác.

Phái đoàn của hai nghị sĩ John Mccain và Sheldon Whitehouse đang có mặt ở Hà Nội, trước phái đoàn này vài ngày là phát đoàn của Nghị Sĩ Robert Corker, đều đề cập đến nhân quyền với chế độ Hà Nội như những điều kiện để giải tỏa lệnh cấm bán vũ khí sát thương. (TN)

Tượng Ðại Phật A Di Ðà Ushiku, Nhật Bản



“Mùa lễ Vu Lan 2014”



Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


Nhật Bản không chỉ là một quốc gia có nền kỹ thuật công nghiệp cao mà đây còn là một đất nước có rất nhiều điểm khác biệt so với các đất nước khác trên thế giới về tôn giáo và văn hóa. Bên cạnh tôn giáo Thần Ðạo, một tín ngưỡng dân gian trong suốt chiều dài lập quốc của Nhật Bản, Phật Giáo là một tôn giáo lớn khác cũng hiện diện ở đây hơn 1,500 năm. Phật Giáo Nhật Bản có nhiều tông phái khác nhau. Một kỳ tích hiện đại của Phật Giáo Tịnh Ðộ Chân Tông Nhật Bản là tượng Phật A Di Ðà Ushiku cao 120m đã được dựng tại ngôi làng nhỏ Ushiku thuộc tỉnh Ibaragi.



Ðại Phật Ushiku và mùa Xuân. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Mặc dù tôi đã từng ở Nhật gần 9 năm nhưng thời đó tượng Ðại Phật Ushiku chưa có, nên tôi không biết đã đành. Nhưng tôi có những người bạn đã từng lưu học ở Nhật trước năm 1975, bây giờ vẫn còn ở Nhật, vậy mà cũng ít ai để ý đến một pho tượng Ðại Phật cao lớn đứng sừng sững giữa một ngôi làng nhỏ Ushiku. Có lẽ, nếu không có pho tượng Ðại Phật A Di Ðà này, chắc hẳn tôi cũng không bao giờ biết đến ngôi làng Ushiku thuộc tỉnh Ibaragi nằm ở đâu.

Lần theo quá khứ thì tôi mới biết Ibaragi là một tỉnh khá nổi tiếng, đây là nơi sản xuất ra một loại vải đặc biệt rất nổi tiếng, chuyên được dùng để may áo Kimono. Về tôn giáo, vào đầu thế kỷ 13 có một vị cao tăng tên Thân Loan (1173-1262) đã có dịp đến nơi đây hành đạo trong suốt một thời gian khá dài 20 năm. Ðại sư Thân Loan xuất gia từ thuở nhỏ, lúc mới lên 9 tuổi chỉ vì gia đình ông không còn ai, bố mẹ ông mất sớm. Ông theo học thầy là Ðại Sư Pháp Nhiên người sáng lập ra phái Tịnh Ðộ Tông. Tuy nhiên, giáo pháp của người thầy đã không hoàn toàn giúp ông thoát ra khỏi các điều phiền não khổ đau trần thế. Một điểm đặc biệt, xã hội nhiễu nhương vào thời điểm đó cũng đã không cho phép ông tiếp tục con đường tu hành. Những thăng trầm trên bước đường tu học, khi bị bắt buộc phải hủy bỏ tăng tịch của mình, Ðại sư Thân Loan đã buộc phải sống cuộc đời bình thường như mọi người. Ngài lập gia đình với Ni sư Eshin là một thiếu nữ thuộc gia đình quí tộc Nhật. Tuy nhiên, ngài vẫn không quên đi con đường tu học của mình. Cũng vì điều này mà các tông phái khác cho rằng ngài đã phạm vào giới luật Phật Giáo, nhưng ngược lại thì đại sư Thân Loan lại cho rằng tất cả mọi chúng sanh, kể cả nam nữ đều là đối tượng cứu độ của Ðức Phật A Di Ðà.

Trong hoàn cảnh đó, ngài sáng lập ra phái Tịnh Ðộ Chân Tông vì cho rằng chúng sanh luôn luôn cần đến sự giúp đỡ của Ðức Phật A Di Ðà. Một khi niềm tin của chúng sinh vào Ðức Phật A Di Ðà đã trở thành đức tin thì chỉ cần Niệm danh hiệu của Ðức Phật A Di Ðà thôi, mọi chúng sinh đều có thể thoát ra khỏi mọi điều phiền não, bệnh tật, khổ đau trong đời sống trần thế.



Ðại Phật Ushiku và mùa Thu. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngày bố mẹ tôi mất, tôi có dịp đến chùa tụng kinh Tịnh Ðộ cho hương hồn bố mẹ. Khi đọc đoạn kinh “Phật nói Kinh A Di Ðà” trong nghi thức Tịnh Ðộ, lúc đó quả thực tôi không hiểu lắm vì có thể nhiều lý do như trình độ hiểu biết về Phật Giáo của cá nhân mình chưa đủ hay ngôn ngữ của mình không đồng điệu với ngôn ngữ trong kinh. Nhưng từ khi tôi đến đảnh lễ “tượng Ðại Phật A Di Ðà Ushiku” thì sự hiểu biết thêm về Kinh A Di Ðà mở rộng thêm nhiều. Không biết Ðức Phật mở mang kiến thức cho đầu óc tôi thêm thoáng rộng hay chính những nhà thiết kế tượng Ðại Phật Ushiku giúp tôi thêm cơ duyên để hiểu thêm ý nghĩa của những đoạn kinh.

Ngôi tượng Ðại Phật Ushiku là ngôi tượng do các tín đồ tại ngôi làng Ushiku khởi xướng. Tượng được thiết kế từng phần tại Ðài Loan và sau đó đem về Nhật Bản để ráp nối lại trong suốt một thời gian 10 năm. Tượng Phật A Di Ðà đứng trên đài hoa sen, tượng cao 120m và nặng đến 4,000 tấn. Ngôi tượng được ráp nối bằng 6,000 tấm thanh đồng, màu sắc của tượng hiện tại là màu đồng nâu. Người ta ước lượng khoảng 80-100 năm nữa thì tượng Phật sẽ đổi từ màu nâu thành màu xanh vì bị oxy-hóa như pho tượng Nữ thần Tự Do dựng ở bên cửa sông Hudson, New York.

Nếu du khách đến ngôi làng Ushiku vào một ngày sương mù nhè nhẹ, người ta không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tượng Phật cao vụt qua khỏi các lùm cây và mái nhà. Nếu bạn có cơ duyên, bạn sẽ có dịp nhìn thấy phần ngực và đầu Phật hiển hiện vượt trên các lớp mây. Không biết kể sao cho hết được cảm xúc của mình khi bắt gặp hình ảnh tuyệt vời như thế. Dưới chân tượng là một khoảng không gian thoáng rộng, người ta trồng đủ các loại hoa dành cho bốn mùa Xuân Hạ Thu Ðông. Mùa Xuân các hàng cây anh đào trắng hồng nở rộ vào Tháng Tư. Tháng Năm là tháng của hoa California poppy nở vàng cả thửa vườn dưới chân tượng Phật. Tháng Chín, Tháng Mười là tháng của mùa hoa Cosmos ươm hồng cả không gian Ðại Phật Ushiku.

Từ bên ngoài bước lần vào tượng Ðại Phật, người ta cho đào một con rạch nhỏ tượng trưng cho hai bên: một bên bến mê và bên kia là bờ giác ngộ. Thêm vào đó, người ta làm một cây cầu gỗ bắc ngang qua sông, trên ván cầu có bảy chữ “Na mu A mi da butsu” (có nghĩa Nam Mô A Di Ðà Phật trong tiếng Việt). Nếu bạn niệm đủ danh hiệu Phật A Di Ðà khi bước qua cầu là bạn đủ “qualify” qua bến mê để vào bên “giác ngộ.” Chẳng lẽ sự giác ngộ dễ đến thế sao!



Ðại Phật Ushiku và mùa Ðông. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Tượng Ðại Phật Ushiku còn được thiết kế để cho người thưởng ngoạn có được cảm giác “khi con người qua đời, khi hồn lìa bỏ khỏi xác thân trần tục” thì cái cảm giác ngay lúc đó là cảm thấy như thế nào! Du khách đi vào tầng một dưới chân tượng. Tầng này được gọi tên là “Thế giới ánh sáng.” Khi cánh cổng tầng này đóng lại, không gian trở nên tối om. Tối đến độ không ai có thể trông thấy ai thì ngay lúc đó du khách sẽ nghe một âm thanh rất nhỏ nhưng vi vu bên tai bạn, dĩ nhiên âm thanh nói bằng tiếng Nhật, đại ý cho bạn biết khi rời trần thế, Ðức Phật A Di Ðà với “vô lượng quang,” vô lượng thọ” sẽ tiếp dẫn bạn về “Cực Lạc Quốc.”

Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra, bạn sẽ thấy một luồng sáng xanh blue chiếu thẳng đến một tượng Phật A Di Ðà đứng ngay giữa không gian. Chung quanh đó là tượng các chư Phật vây quanh, người ta thiết kế đủ màu sắc Phật, chắc cố ý cho mọi người hình dung đến cảnh niết bàn hay “An Lạc Quốc.” Tôi cho “tầng một của Ðại Phật Ushiku” là tầng tuyệt hảo nhất, và cũng nhờ thiết kế của tầng này mà tôi hiểu thêm được ý nghĩa đoạn “kinh A Di Ðà” trong nghi thức Tịnh Ðộ. Tôi tạm hiểu thế nào là “vô lượng quang,” “vô lượng thọ,” ”thế giới phương trên, dưới, Ðông, Tây, Nam, Bắc.” Ôi! Chỉ đem cái trí của mình để tìm hiểu câu kinh, còn không tu không tập như tôi thì chỉ gây thêm phiền não. Biết thế mà sao vẫn không “thoát” được!

Ðiều khác biệt giữa tượng Ðại Phật Ushiku so với các tượng Phật khác trên thế giới là du khách có thể đi vào trong lòng Phật. Ở đây có cả thang máy đưa du khách lên tầng bốn và tầng năm tức là vị trí “lồng ngực” Phật ở độ cao 85m. Ở tầng này, du khách có thể ngắm cảnh làng Ushiku xuyên qua 3 cửa sổ ngay lồng ngực Phật. Nhìn xuống bên dưới xa xa là nơi an nghỉ của các tín đồ Tịnh Ðộ Chân Tông. Ngoài ra, tầng này cũng trình bày các bức họa đồ vẽ về núi Linh Thứu và các thánh địa “tứ động tâm” linh thiêng của Phật Giáo tại Ấn Ðộ-Nepal. Ngoài ra, một “Xá lợi Phật” do một chùa Thái Lan gửi tặng Ðại Phật Ushiku cũng được thờ ở đây.

Mỗi năm rằm Tháng Bảy âm lịch là mùa lễ Vu Lan của Phật Giáo, mùa báo hiếu. Ðôi khi vô tình nhìn gặp những người bạn trẻ lo chăm cho các đấng sinh thành già yếu, tôi chạnh lòng nhớ đến bố mẹ mình đã không còn. Thôi đành nhờ đến Ðức Phật A Di Ðà, nhờ đến những câu kinh Tịnh Ðộ như là một chút báo hiếu và nhớ đến công ơn sinh dưỡng của đấng sinh thành. Những ai còn bố mẹ, họ đang có cả một kho tàng thương yêu mà không có của cải danh vọng nào đánh đổi so sánh được.


ATNT Tours tổ chức & hướng dẫn:

*Tour nội địa Hoa Kỳ:

Bus tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam (3 ngày 2 đêm).
#1: Aug. 31 – Sep. 02. 
#2: Oct. 19 – 21, 2014
#3: Nov. 30 – Dec. 02, 2014
#4: Dec. 28 – 30, 2014
Giá $250.00/người.
-Nói tiếng Việt.
-Bao gồm: 6 bữa ăn và nước uống trên xe.
-Vé vào thăm các thắng cảnh và đập thủy điện.
-Shopping tại Outlets
Tour: New England Mùa Thu
Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa -Montreal -QUEBEC-BOSTON – New York (8 ngày)
Từ: Oct. 23 – 30, 2014 
Giá: $1,295.00/người + Airline Ticket

*Tour Âu Châu:

=> Tây Nam Âu Châu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Ðào Nha
Paris – Lourdes (Lộ Ðức) – Barcelona – Madrid – Toledo – Avila – Seville – Fatima –
Lisbon
Tour code FSP#2: Sep. 10 – 24, 2014
=> Âu Châu Mùa Thu: Hòa Lan – Vương Quốc Bỉ – Luxembourg – Pháp
Amsterdam – Brussels – Bruges – Luxembourg – Paris – Mont Saint Michel
Tour khởi hành: Oct. 21 – 31, 2014
=> Tour: South Africa & Zimbabwe Safari 2014
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls bên đất nước Zimbabwe.
Tour: Dec. 01 – Dec. 15, 2014
=> Tour: South America: Brazil – Argentina – Peru- Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour 3: Nov. 24- Dec. 10, 2014

*Tour Úc Châu:

=> Escorted tour: Fiji – Tân Tây Lan – Úc
Du ngoạn Fiji Island – New Zealand : Auckland – Bay of Islands – Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour: Oct. 03 – 17, 2014*
Tour: Nov. 16 – 30, 2014*

*Tour Á Châu:

=> Tour: Nepal – Bhutan – Dubai (Tour đến chân núi Hy Mã Lạp Sơn)
Paro – Thimphu – Gangtey – Punakha- Kathmandu – Nagarkot – Pokhara – Dubai
Từ: Nov. 10 – 27, 2014
=> Tour: Japan – Ðài Loan – Nam Hàn Mùa Thu 2014
Nhật Bản: Tokyo – Mt. Fuji – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka
Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam
Nam Hàn: Seoul – Nami Island – Vùng Phi Quân Sự “DMZ” – Cung Ðiện Gyeongbok
Tour: Oct. 26 – Nov. 10, 2014
=> Tour: Singapore – Malaysia – Indonesia
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur -Batu Cave – Penang – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour: Sep. 07 – Sep. 19, 2014
Tour: Nov. 28 – Dec. 10, 2014
=> Tour: Miến Ðiện – Indonesia
Yangon – đỉnh Golden Rock – Bagan – Mandalay – Inle Lake – Heho – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour: Oct. 06 – Oct. 21, 2014
Tour: Nov. 06 – Nov. 21, 2014
– Tour Việt Nam Tết Ất Mùi 2015: Feb 2 – 15, 2015 (11 days)
– Tour Mekong Phú Quốc & Cambodia: Feb 22 – Mar 03, 2015 (10 days)
 
Xin liên lạc ATNT TOURS
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988.
Website:
www.atnttravel.com


 

Li Na không dự US Open 2014 vì chấn thương đầu gối

TỔNG HỢP – Nữ danh thủ quần vợt Trung Quốc, hạng nhì thế giới, Li Na tuyên bố là cô sẽ không tham dự giải US Open 2014 vào tháng tới vì bị chấn thương đầu gối.

Tay vợt nữ Li Na của Trung Quốc. (Hình: Getty Images)

Li Na cho biết trong bảng tuyên bố được đưa lên trang Facebook của cô: “Tôi muốn tất cả những người hâm mộ tôi biết thật không may tôi buộc phải rút lui không tham dự những trận đấu giải WTA sắp tới tại Montreal Canada) và Cincinnati cũng như US Open tại Hoa Kỳ.”

“Kể từ Tháng Ba vừa qua, tôi thường xuyên gặp khó khăn với đầu gối của tôi và không thích hợp để cho tôi ra sân thi đấu tại những giải quần vợt cấp độ cao nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới.”

Tay vợt nữ 32 tuổi, từng đoạt danh hiệu vô địch giải Quần Vợt Quốc Tế Úc Mở Rộng (Australian Open) vào đầu năm nay. Ðây là chức vô địch Grand Slam lần thứ hai của cô sau khi thắng giải French Open tại Roland Garros năm 2011. Cô nhắm mục tiêu trở lại sân đấu tại quê nhà vào cuối Tháng Chín này.

Li Na nói thêm, “Các chuyên viên y tế của tôi khuyên tôi cần phải có thêm thời gian nghỉ ngơi để cho chấn thương đầu gối tôi mau lành trở lại. Tôi sẽ trở lại sân vào mùa Thu này tại Wuham và Bắc Kinh.”

Li Na tại giải French Open năm nay bị loại ngay từ vòng đầu tiên, sau đó cũng từ giã cuộc chơi Wimbledon ở vòng thứ ba.

Ðược biết Li Na sinh ngày 26 Tháng Hai, 1982, là nữ đấu thủ quần vợt nhà nghề Trung Quốc, hiện xếp hạng nhì trên bảng xếp hạng thế giới Women’s Tennis Association (WTA). Cho đến hiện tại, Li Na từng 9 lần đoạt chức vô địch đơn nữ các giải đấu WTA bao gồm hai giải Grand Slam: French Open 2011 và Australian Open 2014.

Với hai danh hiệu vô địch Grand Slams, Li Na trở thành nữ danh thủ quần vợt Á Châu đầu tiên và duy nhất có được thành tích này. Trước đó, Li Na cũng từng trở thành nữ đấu thủ quần vợt Á Châu đầu tiên vào chung kết Grand Slam và tạo tiếng vang lớn khi lên ngôi giải Australian Open 2011. Ngoài ra, Li Na cũng từng vào chung kết và chiếm ngôi á quân giải đơn nữ Australian Open 2013 và giải WTA Tour Championships 2013, ba lần vào tứ kết Wimbledon và một lần có mặt ở trận bán kết Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 và US Open 2013.

Li Na đạt thứ hạng cao nhất – thứ hai thế giới – theo bảng xếp hạng của WTA vào ngày 17 Tháng Hai, 2014.

Theo trang mạng Wikipedia.org, số tiền Li Na kiếm được từ các giải đấu cho đến thời điểm hiện tại là $16,598,407. (TD)

WHO báo động toàn cầu về dịch bệnh Ebola


GENEVA, Thụy Sĩ (McClatchy)
Tổng giám đốc tổ chức Y Tế Quốc Tế (WHO) hôm Thứ Sáu tuyên bố tình trạng bộc phát của virus Ebola tại vùng Tây Phi là “tình trạng khẩn trương y tế cộng đồng có tầm vóc quốc tế.”


WHO kêu gọi các quốc gia đang bị ảnh hưởng cũng như chưa bị ảnh hưởng hãy tiến hành các biện pháp an toàn vừa được đưa ra trong nỗ lực có phối hợp của quốc tế nhằm đối phó với bệnh này.









Sự nguy hiểm của dịch bệnh Ebola được phát đi trên toàn cầu. (Hình: AP/Photo)


Các biện pháp đề nghị thi hành có cả việc giới hạn di chuyển của một số người và kế hoạch di tản các nhân viên y tế mắc bệnh về quốc gia của họ.


Thông báo này, một trong những tuyên bố khẩn cấp cao nhất mà tổ chức WHO có thể đưa ra. Nó được Bác Sĩ Margaret Chang loan báo tiếp theo cuộc họp kéo dài hai ngày ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi một hội đồng gồm các chuyên gia y tế đã đồng ý phải đưa ra biện pháp này sau khi nghe báo cáo từ các quốc gia vùng Tây Phi như Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria, nơi virus Ebola đang hoành hành.


Hiện ngày càng có nhiều chuyên gia y tế kêu gọi phải có sự đối phó mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trước cuộc khủng hoảng do virus Ebola gây ra. Bệnh dịch được coi là trầm trọng nhất từ trước đến nay, khiến ít nhất 932 người chết và hơn 1,700 người khác nhiễm bệnh.


Tổ chức WHO đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hãy có các hành động ngăn ngừa, chặt chẽ nhất là ở các nước đang có bệnh hay nằm sát biên giới các quốc gia này.


Tại bốn quốc gia Tây Phi nêu trên, WHO đề nghị khám bệnh tất cả những người ra khỏi nước bằng đường bộ, hàng không hay đường biển.


WHO khẳng định rằng bất cứ ai nhiễm Ebola không được phép di chuyển trừ phi việc di chuyển này nằm trong nhu cầu y tế được chấp nhận.


WHO cũng kêu gọi lãnh đạo tại các quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng hãy tuyên bố tình trạng khẩn trương và đích thân thông báo với quốc gia họ về cuộc khủng hoảng.


Bộ trưởng y tế các nước này cũng được kêu gọi hãy thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng và viếng thăm các trung tâm điều trị bệnh nhân Ebola. (V.Giang)

Landon Donovan giã từ sân cỏ sau mùa giải MLS 2014

TỔNG HỢP – Tiền đạo đội bóng câu lạc bộ Los Angeles Galaxy, Landon Donovan, đã tuyên bố giã từ sân cỏ chuyên nghiệp khi mùa bóng Major League Soccer MLS 2014 kết thúc.

Ngôi sao Hoa Kỳ Landon Donovan của đội Los Angeles Galaxy tuyên bố giã từ sân cỏ chuyên nghiệp sau khi mùa giải MLS 2014 kết thúc trong cuộc họp báo diễn ra tại StubHub Center, Carson, California ngày 7 tháng 8, 2014. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)

Donovan và đội Galaxy có lời tuyên bố chính thức vào lúc 2 giờ trưa giờ California trong cuộc họp báo diễn ra tại vận động trường StubHub Center vào ngày Thứ Năm, 6 tháng 8, 2014 vừa qua.

Trong thư gởi tới cho những người hâm mộ, Landon Donovan viết, “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cẩn thận và có nhiều cuộc thảo luận với những người thân cận nhất, tôi quyết định đây sẽ là năm cuối cùng của tôi thi đấu như là một cầu thủ chuyên nghiệp. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi thực hiện được ước mơ thi đấu cho các đội bóng Los Angeles Galaxy, San Jose Earthquakes, Everton, đội tuyển Hoa Kỳ và Major League Soccer trong suốt sự nghiệp của tôi.”

Quyết định này là một cú sốc đối với làng bóng tròn Hoa Kỳ và chỉ hơn hai tháng sau khi tiền đạo này bị Huấn Luyện Viên Jurgen Klinsmann loại bỏ khỏi danh sách tuyển thủ Hoa Kỳ phó hội World Cup 2014 Brazil.

Tuy nhiên, những tin đồn xung quanh tương lai của Donovan đã khuấy động trong làng bóng tròn, với những đại diện Châu Âu báo động từ tháng 2 vừa rồi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội tuyển Hoa Kỳ từ trước đến nay, có thể không ở L.A. thời gian lâu nữa đâu.

Donovan từng bị tổn thương khi bị loại khỏi danh sách 23 tuyển thủ Mỹ của Klinsmann, lỡ mất cơ hội có mặt tại World Cup lần thứ tư sau khi giải thành công năm 2002 và 2010 và một giải đầy thất vọng 2006.

Tuy nhiên sau đó cầu thủ này có hành động không đẹp chút nào là lên tiếng chỉ trích chiến thuật thi đấu của Klinsmann tại Brazil. Những lời chỉ trích này đã khiến cho một số huấn luyện viên tiếng tăm trên thế giới đưa lên Facebook hoặc Twitter chê trách Landon Donovan.

Vào đầu năm 2013, khi mùa giải MLS mới bắt đầu, Donovan đã tuyên bố muốn tạm thời lánh xa sân cỏ. Anh cùng gia đình đã thực hiện chuyến nghỉ ngơi tại Cambodia. Nhưng thời gian sau đó trở lại đội Galaxy ra sân cho hết mùa giải MLS.

Mặc dù cầu thủ này được trở lại đội tuyển Hoa Kỳ trong cuộc “chinh chiến” ở vòng loại World Cup khu vực CONCACAF, nhưng Klinsmann không bao giờ thật sự tin tưởng cầu thủ này thêm lần nữa để cuối cùng thẳng thừng cho Donovan nằm nhà xem World Cup 2014 qua màn ảnh nhỏ.

Trong sự nghiệp của Donovan, có lẽ bàn thắng nổi tiếng nhất của anh trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ là bàn thắng ở giây phút cuối cùng của trận đấu với Algeria để đưa đội tuyển Hoa Kỳ vượt qua vòng bảng của World Cup 2010.

Tiền đạo Landon Donovan (giữa) của MLS All-Stars ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Bayern Munich cho MLS trong trận cầu giao hữu giữa MLS All-Stars và FC Bayern Munich diễn ra tại Portland, Oregon ngày 6 tháng 8, 2014. (Hình: Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Sự nghiệp cầu thủ của Donovan có thể được mô tả như là một sự thành công cho cả hai cấp đội bóng câu lạc bộ và quốc gia. Với mắt hầu hết mọi người hâm mộ bóng tròn Hoa Kỳ, Donovan là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay do Hoa Kỳ đào tạo ra. Tuy nhiên, đa số người vẫn muốn thấy cầu thủ tài ba này chói sáng trong các giải league Châu Âu.

Nhưng trái với sự mong đợi, Landon Donovan đã không thành công và cũng không lâu dài khi thi đấu tại Châu Âu so với một số cầu thủ khác như Dempsey hoặc Michael Bradley.

Tại Ðức, Landon Donovan từng được đưa về đội bóng nổi tiếng Bayern Munich dưới hình thức cho mượn trong thời Klinsmann dẫn dắt đội này năm 2009. Ngoài ra Donovan cũng có hai lần ra sân cho đội bóng Everton của Premier League Anh quốc nhưng chỉ trong thời gian ngắn, mặc dù chơi không tệ.

Trận đấu đêm Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014, tại Portland, Oregon, đội MLS All-Stars thắng Bayern Munich 2-1, chính Donovan ghi bàn thắng chung cuộc 2-1 về cho đội nhà MLS. Trận đấu này là trận thứ 14 mà Donovan tham dự trong thành phần All Stars.

Ủy viên điều hành MLS, Don Garber tuyên bố, “Trong khi Landon Donovan được xem là cầu thủ xuất sắc nhất của quốc gia chúng ta từng sản sinh ra. Chúng tôi dự định buổi lễ chúc mừng sự nghiệp của cầu thủ này trong phần hai của mùa giải MLS và chúng tôi muốn hướng tới làm việc cùng với Landon khi cầu thủ này tiếp tục làm việc trong bộ môn thể thao mà anh yêu thích.”

Lẽ dĩ nhiên lời tuyên bố giã từ của Donovan sẽ tạo ra nhiều ý kiến chỉ trích và không ngừng thắc mắc tại sao lại dừng bước lúc này. Nhưng trên tất cả, Landon Donovan đã tự quyết định trên con đường đi của mình. (TD)

Malaysia Airlines rút khỏi thị trường chứng khoán


MALAYSIA
Malaysia Airlines rút lui khỏi thị trường chứng khoán trong khi chính phủ nước này đang nỗ lực cứu nguy công ty đang gặp vô số rắc rối.


Khazanah, quỹ đầu tư của chính phủ, hiện đang làm chủ 70% cổ phần Malaysia Airlines, sẽ mua đứt cổ phần của các cổ đông nhỏ; bước đầu trong nỗ lực cải tổ toàn bộ hãng máy bay quốc gia.









Một máy bay của hãng Malaysia Airlines tại phi đạo phi trường Kuala Lumpur, Sepang, ngày 8 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Vincent Thian)


Khazanah thông báo toàn bộ chi tiết sẽ được công bố vào cuối Tháng Tám.


Trong thông cáo báo chí, quỹ Khazanah nói rằng “các đề xuất tái cấu trúc sẽ bắt buộc mọi phía liên quan làm việc sát với nhau để tiến hành cho được sự cải tổ toàn diện.”


Các cổ đông sẽ bỏ phiếu về kế hoạch này trong cuộc gặp khoáng đại bất thường của công ty. Trước mắt, Malaysia Airlines sẽ tiếp tục vận hành như thường lệ.


Hãng hàng không Malaysia Airlines gặp rất nhiều khó khăn sau hai tai nạn của hai chuyến bay MH370 và MH17.


MH370 mất tích cách đây 5 tháng, đến nay vẫn chưa tìm ra tông tích. Chuyến bay MH17 thì bị bắn rơi trên không phận Ukraine. Tổng số người mất tích và thiệt mạng lên đến 537 người.


Thủ tướng Malaysia, Najib Razak, nói rằng những thảm họa nêu trên đã làm thay đổi toàn bộ cách vận hành của hãng hàng không này.


Malaysia Airlines từng là biểu tượng và niềm tự hào của quốc gia. Tuy nhiên, trong vài năm qua, hãng không mang lại lợi nhuận. Các cải cách để cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ đều thất bại.


Giới phân tích cho rằng Malaysia Airlines cần thu gọn lại, đồng thời phải bỏ luôn các dịch vụ xa xỉ của một hãng hàng không lớn. (Ð.B.)

Tại sao chúng ta cần nhà văn?

Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


Tôi mới đọc trên tờ The Sydney Morning Herald bài viết của Elizabeth Farrelly với nhan đề “Tại sao chúng ta cần nhà văn?” (Why we need writers). Bài viết, từ một nhà báo, thành thực mà nói, không có gì sâu sắc. Nhưng tôi bị mê hoặc bởi cái nhan đề. Hình như, từ lâu, tự trong tâm thức, tôi cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi ấy. Tại sao chúng ta cần nhà văn?

Cần, dĩ nhiên, không phải để giải trí. Ðã đành, đọc sách cũng là một cách giải trí phổ biến, và khá lành mạnh (trừ những loại sách quá nhảm nhí). Nhưng đó không phải là lý do chính để người ta đọc sách. Với sự phát triển của chủ nghĩa tiêu thụ và của các kỹ thuật liên quan đến giải trí, người ta có thể tìm vui bằng vô số cách thức khác nhau, từ việc xem ti vi, nghe nhạc, chơi game trên Internet hoặc tán dóc với bạn bè trên các diễn đàn mạng. Người ta không nhất thiết phải cắm cúi và cặm cụi đọc những cuốn sách dày cộm và nặng trịch hàng năm bảy trăm trang. Không, mục tiêu giải trí, tuy có thật, nhưng chắc chắn đó không phải là mục tiêu chính.

Tôi cho lý do chính khiến chúng ta cần các nhà văn là vì nhu cầu nhận thức hơn là giải trí, hoặc nếu muốn gọi là giải trí thì đó là một thứ giải trí “cao cấp” của đầu óc: qua việc đọc sách, người ta được ngao du vào một thế giới khác, thế giới tưởng tượng của các nhà văn và nhà thơ. So với phim ảnh, thế giới ấy đa dạng, đa sắc và đa tầng hơn, ở đó, chúng ta không những nhìn thấy con người, những sự tương tác giữa con người cũng như các diễn biến quanh co phức tạp của cuộc sống, mà còn nhìn thấy được những chuyển biến tinh tế bên trong của những con người ấy. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta giao tiếp với người này người khác, kể cả những người thân yêu nhất của mình, nhưng chúng ta không bao giờ “đọc” được những ý nghĩ hoặc cảm xúc thầm kín của họ. Chúng ta chỉ cảm, và, khi cần, đoán, nhưng không thấy. Làm sao bạn có thể biết được những người sắp chết nghĩ gì; những người mới bắt đầu chớm yêu nhau cảm xúc ra sao? Trong đời sống, hầu như không ai kể cho chúng ta nghe những điều ấy cả. Tất cả những điều ấy chỉ có thể thấy được trong văn chương.

Chính vì có thể đọc được thế giới bên trong của con người như thế, lâu nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng văn chương giúp chúng ta hiểu rõ con người một cách sâu sắc hơn. Thực tình, tôi không dám chắc là những người đọc thơ văn nhiều sẽ am tường tâm lý nhân loại hơn những người ít đọc. Tuy nhiên, tôi tin chắc một điều: việc đọc thơ văn nhiều sẽ giúp chúng ta hiểu được tâm hồn của một thời đại hoặc một thế hệ hơn. Cũng có thể nói, cách khác, một thời đại không có văn chương là một thời đại không có tâm hồn.

Cứ tưởng tượng giai đoạn 1930-45 mà không có tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn và Thơ Mới thì sao nhỉ? Thì chúng ta không biết gì về các diễn biến trong tâm hồn và ý thức của thế hệ ấy cả, chứ sao? Nhờ tiểu thuyết và thơ thời ấy, chúng ta biết được, giữa cơn đại suy thoái trên thế giới và Thế Chiến Thứ Hai, ở Việt Nam, đã có sự xuất hiện của ý thức cá nhân chủ nghĩa và những khao khát về tình cảm gắn liền với ý thức ấy, từ những khao khát về tình yêu và hạnh phúc đến những khao khát khẳng định bản sắc cá nhân.

Trong mấy thập niên vừa qua, nhất là những năm đầu sau phong trào đổi mới tại Việt Nam, nếu không có những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, làm sao chúng ta có thể thấy được những đổ vỡ trong quan hệ giữa người và người trong xu hướng thương mại hóa; nếu không có các truyện ngắn của Phạm Thị Hoài, làm sao chúng ta thấy được những tác động dữ dội của xu hướng đô thị hóa đối với tính cách của con người cũng như quan hệ giữa họ với nhau; nếu không có các cuốn tiểu thuyết của Dương Thu Hương, làm sao chúng ta thấy được sự đổ vỡ niềm tin của cả một thế hệ từng hy sinh trong cuộc chiến tranh khốc liệt trước năm 1975?

Cũng vậy, sẽ không ai có thể hiểu được cộng đồng Việt Nam lưu vong sau năm 1975 nếu không đọc thơ của Cao Tần, Thanh Nam, Mai Thảo hay tùy bút của Võ Phiến và Nguyễn Bá Trạc: Tất cả đều cho chúng ta thấy không phải chỉ có những con số vô hồn của những người vượt biên, những nguy hiểm mà họ phải gánh chịu từ bão tố đến hải tặc mà còn cả những tâm trạng ngỡ ngàng, hoang mang của những người bỗng dựng bị đẩy tạt ra ngoại quốc, sống trong một môi trường hoàn toàn khác, từ cấu trúc xã hội đến ngôn ngữ và văn hóa.

Còn bây giờ? Hằng ngày chúng ta chứng kiến bao nhiêu biến cố, từ những biến cố nhỏ nhoi trong xã hội đến những biến cố lớn lao của đất nước; những biến cố ấy ít nhiều đã được nhiều người ghi chép và phân tích. Nhưng còn tâm trạng chung của mọi người khi đối diện với những biến cố ấy ra sao? Câu hỏi ấy, theo tôi, chỉ được trả lời khi có một cây bút thật tài hoa xuất hiện.

Nói một cách tóm tắt, có nhiều lý do khiến chúng ta cần nhà văn và nhà thơ. Ở đây, tôi chỉ tập trung vào một lý do chính: Chúng ta cần họ vì, qua tác phẩm của họ, chúng ta mới có thể nhìn thấy được tâm hồn của một thời đại, một thế hệ, trong đó có chính chúng ta. Không có họ, thời đại ấy, dù có nhiều sóng gió và bão táp đến mấy vẫn chỉ là một vùng quên lãng.

Mỹ có thể bỏ cấm vận võ khí sát thương với VN từ tháng tới


Nghị Sĩ John McCain phát biểu tại Hà Nội



HÀ NỘI (NV)Nghị Sĩ John McCain nói hôm Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014, ở Hà Nội là đã đến lúc Hoa Kỳ bãi bỏ dần dần lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam vì thấy có tiến bộ nhân quyền.

Ông McCain nói trong cuộc họp báo rằng lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam nên được giải tỏa từ từ mà ông tin là có thể bắt đầu sớm nhất là từ tháng tới, theo bản tin của hãng AP.

“Lệnh giải tỏa cấm vận võ khí có thể giới hạn lúc ban đầu đối với các khả năng phòng vệ như các hệ thống tàu tuần biển và hàng hải hoàn toàn cho nhu cầu an ninh phía bên ngoài.” Ông Mc Cain nói.



Nghị Sĩ John McCain trong cuộc tiếp xúc với các nhà báo Việt Nam tại Hà Nội hôm 8 tháng 8, 2014. (Hình: Getty Images)

Tuy chính phủ Obama chưa nói gì tới việc gỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương, nhưng hồi cuối năm ngoái khi đến Việt Nam, Ngoại Trưởng John Kerry đã loan báo một gói viện trợ trị giá khoảng $18 triệu qua việc cung cấp giúp Việt Nam 5 tàu tuần cao tốc.

Ðây là một phần trong dự án Hoa Kỳ giúp các nước Ðông Nam Á phòng vệ các vùng biển chủ quyền của mình.

Khi còn thời Tổng Thống George W. Bush, năm 2007, Hoa Kỳ đã gỡ bỏ phần cấm bán các loại trang bị quốc phòng không có tính sát thương cho Việt Nam.

Tháng 6 vừa qua, ông Ted Osius, được đề cử làm đại sứ kế tiếp tại Việt Nam thay cho ông David Shear mãn nhiệm đã trả lời chất vấn của Nghị Sĩ McCain ở Thượng Viện rằng Hoa Thịnh Ðốn cũng cân nhắc tới việc bãi bỏ cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chính phủ Hoa Kỳ đã nói rõ với phía Việt Nam nhiều lần rằng nhà cầm quyền phải cải thiện nhân quyền rõ rệt thì mới thấy điều đó mới xảy ra.

Trong cuộc họp báo nói trên, Nghị Sĩ John McCain nêu ra một vài tiến bộ nhân quyền của CSVN như chế độ Hà Nội ký vào bản Công Ước Chống Tra Tấn, trả tự do cho một số tù bất đồng chính kiến và nới lỏng kiềm chế tôn giáo. Tuy nhiên, theo ông, mức độ cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam được nới rộng hơn nhiều hơn nữa khi mà CSVN cải thiện nhân quyền nhiều nữa.

Trước cuộc họp báo của ông McCain, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin ông và Nghị Sĩ Sheldon Whitehouse cùng phái đoàn Thượng Viện Mỹ đã gặp nhiều lãnh tụ và viên chức cao cấp Việt Nam như Tổng Bí Thư đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh.

Trong các bản tin nói về các cuộc tiếp xúc này, người ta đều thấy TTXVN viết tường thuật, “Thượng Nghị Sĩ John McCain cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam lần này, sẽ kiến nghị với Quốc Hội Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam” (bản tin gặp ông Phùng Quang Thanh); hay “Thượng Nghị Sĩ John McCain cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam lần này, ông sẽ cùng Thượng Nghị Sĩ Sheldon Witehouse đề nghị Quốc Hội Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam” (bản tin gặp Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng).

Một ngày trước cuộc họp báo của hai nghị sĩ McCain và Whitehouse, đại sứ sắp mãn nhiệm David Shear nói trong cuộc hội thoại trực tuyến trên mạng VietNamNet ngày 7 tháng 8, 2014 rằng, “Hiện nay đang có lệnh cấm của Mỹ về bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây có một nghị sĩ (Corker) đưa ra ý kiến ủng hộ bán vũ khí cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ cân nhắc và sẽ duy trì liên lạc với Việt Nam về vấn đề này.”

Tuần trước, Dân Biểu Randy Forbes – Chủ tịch Tiểu Ban Hải Lực và Triển Khai Lực Lượng thuộc Ðảng Cộng Hòa và Dân Biểu Colleen Hanabusa – Thành viên Ủy Ban Quân Lực Hạ Viện Mỹ thuộc Ðảng Dân Chủ đưa nghị quyết ủng hộ Mỹ tập trung nhiều hơn vào Châu Á-Thái Bình Dương, chỉ trích các âm mưu cưỡng ép nhằm định đoạt tranh chấp hàng hải, tái khẳng định cam kết đối với liên minh Mỹ-Nhật và các vấn đề khác.

Trong đó, có khuyến cáo chính phủ Hoa Kỳ cho phép bán hoặc chuyển giao trang bị quốc phòng Mỹ, thích hợp với sự phát triển và duy trì năng lực phòng thủ của Việt Nam trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, rất nhiều dân cử Hoa Kỳ cũng như Liên Âu thường xuyên đả kích CSVN đàn áp nhân quyền.

Ngay bản phúc trình về nhân quyền và tự do tôn giáo thế giới hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng luôn luôn nêu ra các vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn của CSVN.

Bản phúc trình của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) nói rằng số người bất đồng chính kiến bị chế độ Hà Nội cầm tù mỗi năm một nhiều hơn trước. Chỉ riêng năm 2013 đã có ít nhất 63 người bị kết án tù chỉ vì người ta sử dụng quyền tự do phát biểu mà chính Hiến Pháp của chế độ cũng công nhận. (TN)

Di trú: Removal of The Condition (Thẻ Xanh 10 Năm – Mẫu Ðơn I-751) – Phần III

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu,
www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 248,000 luật sư nhưng chỉ có 175 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Như tôi đã trình bày vào tuần trước, cuộc phỏng vấn của đơn I-751 để được thẻ xanh 10 năm có phần khó hơn cuộc phỏng vấn thẻ xanh 2 năm vì Sở Di Trú sẽ tách rời hai vợ chồng ra và hỏi mỗi người những câu hỏi y như nhau để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hoặc khác nhau.

Nếu “người thừa hưởng” hoặc “người bảo lãnh” không đi phỏng vấn chung sau khi được hẹn thì sự thường trú của “người thừa hưởng” sẽ tự động bị chấm dứt (terminated) tính từ ngày thẻ xanh 2 năm hết hạn. Vì lý do đó, nếu “người thừa hưởng” hoặc “người bảo lãnh” không đi phỏng vấn được theo ngày Sở Di Trú đã định, “người thừa hưởng” nên làm đơn yêu cầu Sở Di Trú dời ngày hẹn đi phỏng vấn vào ngày khác khi cả hai vợ chồng có thể đi phỏng vấn chung. Nếu đơn I-751 bị từ chối, Sở Di Trú sẽ báo cho “người thừa hưởng” biết lý do đơn bị từ chối và Sở Di Trú sẽ chuyển hồ sơ của “người thừa hưởng” qua tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Thường Sở Di Trú không tiến hành hồ sơ trục xuất ngay sau khi đơn I-751 bị từ chối, cho nên “người thừa hưởng” có thể lợi dụng cơ hội đó để làm mẫu đơn I-751 mới và xin miễn sự đòi hỏi làm đơn chung với “người bảo lãnh.” Khi “người thừa hưởng” làm mẫu đơn I-751 mới, Sở Di Trú sẽ hoãn sự tiến hành hồ sơ trục xuất để Sở Di Trú có cơ hội xét đơn I-751 mới đó.

Nếu Sở Di Trú quyết định rằng:

1- sự hôn nhân của hai vợ chồng là hợp pháp theo luật của nơi làm hôn thú;
2- sự hôn nhân là chân thật;
3- trong thời gian giá trị thẻ xanh 2 năm, hôn thú không bị tòa án bãi bỏ; và
4- không phải trả bất cứ chi phí nào để khuyến dụ hoặc thuyết phục ai để làm đơn bảo lãnh lúc đầu (ngoài tiền luật sư phí để làm hồ sơ bảo lãnh ra), Sở Di Trú sẽ phải chấp thuận đơn I-751 và cấp thẻ xanh 10 năm cho “người thừa hưởng.”

Ðể quyết định rằng sự hôn nhân là chân thật, câu hỏi chính cần trả lời là ý định của hai người LÚC lập hôn thú. Cho nên, nếu hai người thật sự là vợ chồng nhưng sự hôn nhân của hai người không thành (tức là không còn sống với nhau như vợ chồng trong thời gian thẻ xanh 2 năm) và hôn thú chưa bị tòa án bãi bỏ, Sở Di Trú có thể chấp thuận đơn I-751 đó. Nhưng Sở Di Trú có thể nhìn vào sự đổ vở hôn nhân của 2 người để quyết định về sự chân thật trong hôn nhân của 2 người.

Nếu Sở Di Trú biết tin tức khác thường gì về đơn I-751 của 2 người, Sở Di Trú phải cho “người bảo lãnh” cơ hội để giải thích. Sau khi “người bảo lãnh” giải thích, nếu Sở Di Trú hài lòng với sự giải thích đó thì Sở Di Trú có thể chấp thuận đơn I-751 đó và nếu Sở Di Trú không hài lòng với sự giải thích thì Sở Di Trú sẽ từ chối đơn I-751 đó. Khi Sở Di Trú từ chối đơn I-751, Sở Di Trú phải cho biết lý do trên thư từ chối. Khi đơn I-751 bị từ chối, sự thường trú và giấy phép đi làm của “người thừa hưởng” sẽ bị kết thúc. “Người thừa hưởng” không được kháng cáo sự từ chối. Nhưng thường sau khi đơn I-751 bị từ chối, Sở Di Trú sẽ chuyển hồ sơ qua tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Khi đó “người thừa hưởng” có quyền yêu cầu tòa di trú xét lại đơn I-751 của đương đơn. Sở Di Trú có bổn phận chứng minh rằng chi tiết trong đơn I-751 không đúng và sự từ chối là hợp pháp. Trong thời gian hồ sơ được tòa di trú xét sử, “người thừa hưởng” được Sở Di Trú cấp giấy tạm chứng minh sự thường trú.
Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp theo phương cách làm mẫu đơn I-751 và xin miễn sự đòi hỏi làm chung với “người bảo lãnh” để chuyển từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Thứ Bảy tuần tới, với đề tài “Removal of the Condition (Thẻ Xanh 10 Năm – Mẫu Ðơn I-751) – Phần IV.”


Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 8 năm 2014.

Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 4 năm 2007, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2012, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 1 tháng 7 năm 2007, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 15 tháng 11 năm 2003, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2014-08%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu luật di trú” và mục “Giải đáp thắc mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Bảy ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Chùa Eikando – thắng cảnh đẹp nhất Kyoto mùa Thu

Ký sự du lịch Nhật Bản bài 6


Bài và ảnh: Minh Tâm


Kyoto có nhiều thắng cảnh vào mùa Thu, trong số những thắng cảnh này, chùa Eikando là nơi đẹp nhứt. Trước khi xem chùa ta hãy tìm hiểu sơ về nơi đây:

Eikando (Vĩnh Quán Ðường):

Chùa nằm ở phía Ðông thành phố Kyoto, kế cận Nanzenji. Chùa còn có tên khác là Zenrin-ji (Thiền Lâm Tự) được xây cất từ năm 863 do nhà sư Shinjo, một môn đệ của đại sư Kobo. Trong số những vị sư trụ trì ở đây nổi tiếng nhứt là sư Yokna (hay Eikan) (1033-1111). Ông này dâng hiến đời mình để phục vụ cho người nghèo và cũng là người bỏ công mở rộng ngôi chùa cũng như xây thêm một bịnh viện ở đây. Vườn cây quanh chùa có trồng nhiều cây táo để lấy trái làm thuốc vào thời đó.



Chụp ảnh cùng một thiếu nữ Kyoto.

Ngôi chùa bị hủy hoại vì chiến tranh vào thế kỷ thứ 15 nhưng được trùng tu sau đó hồi thế kỷ thứ 16. Ngày nay nơi đây nổi tiếng là một nơi có phong cảnh đẹp vào mùa Thu với hàng ngàn cây phong có lá đổi màu thu hút rất nhiều du khách khắp nơi về chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, đây cũng là nơi lấy vé vào cửa mắc nhứt Kyoto: 1,000 yen/người cho chuyến thăm viếng ban ngày và 600 yen/người nếu thăm viếng ban đêm, còn vào thăm đền thần đạo thì đa số không phải mua vé vì đã có tiền cúng thần ở các chỗ cầu xin (sẽ nói thêm sau).

Kiến trúc của chùa không có gì khác với các tự viện khác cũng gồm có cổng và các điện thờ. Chùa thờ Phật A Di Ðà nhưng đặc biệt có một tượng Phật quay đầu về phía trái thay vì nhìn thẳng. Ðó là tượng “Phật Quay Ðầu.” Trong khuôn viên chùa có điện Toho Pagoda, nơi đây ta có thể lên tầng cao để ngắm cảnh đẹp của thành phố Kyoto từ xa xa. Quanh chùa, có vườn thiền, có hồ nhỏ, và có nhiều cây phong đổi màu tạo nên một vùng có cảnh quan đẹp nhứt Kyoto.

Chúng tôi mua vé vào thăm chùa, tuy khách tới thăm đông đảo và phải sắp hàng nhưng họ bán vé rất nhanh và chỉ mười phút sau là chúng tôi có mặt trong sân chùa. Chùa nằm trên cao, phía tay trái. Vườn thiền và hồ nước bên tay phải. Du khách hầu như ít thăm chùa mà chỉ đi theo dòng người để xem khu vườn đầy lá phong có màu sắc rất rực rỡ. Ða số cây phong ở đây là phong Nhật, cây thấp, lá nhỏ. Tới mùa Thu, khi thời tiết bắt đầu lạnh thì lá phong đổi màu từ xanh sang vàng và đỏ rồi rụng. Thời gian chuyển màu là hơn 2 tuần lễ. Ðây là lúc vườn thiền có màu sắc đẹp nhứt. Vào ban đêm, người ta thắp đèn chiếu sáng để đón chào khách thập phương tới xem cảnh.



Vườn cảnh tuyệt đẹp trong chùa Eikando.

Riêng chùa này, mỗi đêm có khoảng 10,000 người đến viếng. Vườn không lớn lắm và nằm trên triền dốc. Ðường đi quanh co, có hồ nước, có cầu cong… Tất cả làm cho phong cảnh thật hữu tình xinh đẹp. Có một điểm ngắm cảnh từ trên cao. Từ đây nhìn xuống hồ rất đẹp nên du khách chen nhau vào chụp hình. Lại có một quán nước nhỏ. Trước quán có đặt bàn để khách uống nước, ngồi nghỉ chân xem cảnh. Nơi đây thật là một nơi đẹp đẽ có một không hai. Chúng tôi đến đây đúng lúc lá đang có màu sắc tươi thắm nhất nên cảnh trí càng thêm rực rỡ, vui tươi. Thấy có một cô kia mặc quốc phục kimono của Nhật, du khách xúm nhau xin chụp hình chung. Cô cũng vui vẻ cười thật tươi. Hôm nay hầu như ai cũng vui vẻ, thoải mái.

Vui chơi chụp hình gần 2 giờ ở đây là đủ, chúng tôi ra đường lớn để đón xe buýt về khách sạn. Tới trạm thì thấy dòng người xếp hàng chờ xe dài quá, ít ra cũng cả trăm người, giống như chờ xe đò ở Việt Nam sau 1975. Tuy nhiên ở đây người ta trật tự và bình tĩnh vì xe buýt số 5 chạy liên tục, cứ 10 phút là có một chuyến. Sau khi chờ 30 phút, chúng tôi đã lên được xe và phải đứng và chen nhau như “cá mòi,” tuy nhiên cũng không quá sát nhau đến nỗi ngộp thở như ở Việt Nam. Ở Nhật an ninh nên tôi dám đi xe chật chội mà không sợ móc túi chớ ở Pháp, Ý thì nếu thấy xe chật như vầy tôi thà đi taxi cho an toàn hơn. Dù sao, đây cũng là một trải nghiệm lý thú khi đi chơi ở Kyoto bằng xe buýt.

Chúng tôi xuống xe ở đường Shijo và đón xe 203 để về khách sạn. Gần khách sạn có nhiều nhà hàng Nhật nhưng chỉ thấy chữ Nhật và ít khách nên chúng tôi không vào ăn tối mà chỉ ghé tiệm tạp hóa mua hai hộp cơm hộp (bento) gồm cơm và thịt hay tôm lăn bột chiên (tempura), giá 550 yen. Họ sẽ hâm nóng cho mình. Ngoài ra, tôi còn mua thêm bánh ngọt, sữa, trái cây để lên phòng thưởng thức. Cơm Nhật khá dẻo giống như nếp, thịt chiên ăn vừa miệng. Bánh ngọt ở Nhật làm theo kiểu Pháp. Bánh rất thơm ngon và không quá ngọt, ăn xong lại muốn ăn thêm. Sữa ở đây có loại còn nguyên chất béo nên thơm và ngon lắm. Một hộp sữa cỡ 1 lít giá chỉ 150 yen. Ngày đầu tiên của chúng tôi kết thúc trong an vui, và đất nước mặt trời mọc đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng rất tốt đẹp.



Cổng đá trong chùa Eikando về đêm.

Khu phía Ðông Nam Kyoto:

Ngày thứ hai của chuyến đi, sau khi ăn sáng tại phòng, chúng tôi khởi hành trễ lúc 9 giờ. Dự báo thời tiết hôm nay lạnh và có thể có mưa vào buổi trưa nên chúng tôi lấy đem theo một cây dù mà khách sạn để ngay lối ra vào cho khách sử dụng miễn phí. Chúng tôi ra trạm xe buýt trên đường Horikawa để đón xe số 9 ra nhà ga trung tâm Kyoto. Xe tới rất nhanh và rộng rãi vì đã quá giờ làm việc. Xe chạy về phía Nam, chỉ 5 phút sau, tôi thấy bên tay phải một ngôi chùa rất vĩ đại. Ðó là chùa Nishi Honganji, một thắng cảnh của Kyoto. Tuy chùa này ở gần trung tâm thành phố và không có nhiều cây phong lá đỏ nên không phải là mục tiêu của chúng tôi kỳ này. Phía trước nhà ga xe lửa Kyoto là trạm xe buýt với đủ tuyến chạy đến khắp nơi trong thành phố. Ở đây, tôi chuyển qua xe buýt 206 để đi chùa Sanjusangendo. Ngồi trên xe, ngắm cảnh khu vực nhà ga thì thấy ở đó có rất nhiều cao ốc, đặc biệt là Tòa Tháp Kyoto màu trắng biểu tượng của Kyoto. Các tòa nhà lân cận là khách sạn, nhà băng, trung tâm tài chánh… Khu này là khu hiện đại của Kyoto không giống như các khu vực cổ kính khác. Xe chỉ chạy có 10 phút là tới điểm du lịch đầu tiên sáng nay đó là chùa Sanjusangendo.


– Cùng tác giả Minh Tâm đã xuất bản:

Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hongkong, Macao, Mã Lai, Singapore.

Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan.

Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England.

Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5).

Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:

Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email:
[email protected]

– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:

1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan

Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]

PJ Roberts tips Vietnamese team for TSF 2014 title


By Weixiang Lim, Four Four Two



Fox Sports commentator PJ Roberts believes that defending champions Dat Vinh Tien FC will be the team to beat at this year’s Tiger Street Football Tournament once again.







PJ Roberts tips Vietnamese team for TSF 2014 title




Tiger Street Football 2014 ambassador Deco with fans at Wat Bothom. Photo: Weixiang Lim


Roberts, who is presenting at the competition along with colleague Paul Masefield, believes that the Vietnamese team have what it takes to go all the way again.


“Vietnam did really well last year, they are just so fast and some of their players have probably got what it takes to play professional football” he told FourFourTwo at Wat Bothom, the venue for the Cambodia leg of Tiger Street Football 2014.


“If they haven’t changed too many of their players, they will be strong favourites again.”


Australian team, Latin Lovers, were also tipped as dark horses for this tournament because of their physical advantage.

Read the full article by Weixiang Lim from Four Four Two.

Berli Jucker drops on Vietnam acquisition concern: Bangkok mover


By Anuchit Nguyen, Bloomberg



Berli Jucker Pcl (BJC), a consumer-goods producer and distributor controlled by Thailand’s richest man, dropped to a three-week low on concern acquisitions in Vietnam will hurt earnings.







Berli Jucker drops on Vietnam acquisition concern: Bangkok mover




Metro Group has signed an agreement with Berli Jucker Corporation of Thailand on transferring its wholesale business in Vietnam.


Shares of the Bangkok-based company owned by billionaire Charoen Sirivadhanabhakdi slid 3.6 percent to 53.50 baht at the trading break in Bangkok, poised for the lowest close since July 18. It was the biggest decliner in the SET100 Index, a gauge of 100 largest publicly traded companies, which lost 0.3 percent.


Berli Jucker agreed to buy 19 wholesale stores in Vietnam from Dusseldorf, Germany-based Metro AG for an enterprise value of 655 million euros ($876 million) to expand its distribution and retail network in the Southeast Asian country, according to a statement to the Thai stock exchange yesterday. The company said it will use external loans to finance the purchase.


“The acquisition may result in an earnings-forecast downgrade” for Berli, Chaiyatorn Sricharoen, an analyst at Bualuang Securities Pcl, wrote in a note.


Profits will be “squeezed” because of losses at the Vietnamese stores and the financial cost of the deal, Chaiyatorn said. The company will also face higher competition from existing retailers in Vietnam and the potential entry of competitors such as Siam Makro Pcl in the market, he said.

Read the full article by Anuchit Nguyen, Bloomberg.

Nhân cách kẻ sĩ miền Nam: Nhà văn Bình Nguyên Lộc


Du Tử Lê

(Tiếp theo kỳ trước)

Sau biến cố 30 tháng 4, 1975, nền VHNT miền Nam bị chính quyền CS nhìn như một nền văn hóa đồi trụy, phản động. Chỉ có một vài người cầm bút được chế độ mới ưu đãi, săn đón dưới nhiều hình thức…

Nếu ở lãnh vực dịch thuật, dịch giả Nguyễn Hiến Lê được săn đón, thăm hỏi ưu ái nhất thì, ở lãnh vực sáng tác, người nhận được sự ưu ái đặc biệt vừa kể, chính là nhà văn Bình Nguyên Lộc, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng “Ðò Dọc,” một trong ba “tam kiệt” của Việt Nam (theo nhà thơ Nguyễn Ngu Í).



Tài liệu của Nguyễn Ngọc Hoài Nam.

Tuy nhiên, qua một bài viết có tính hồi ký của nhà văn Mai Thảo, viết về nhà văn Bình Nguyên trong thời gian kể trên, người đọc được thấy rất rõ: Tác giả “Rừng Mắn” không hề lấy thế làm hãnh diện, hay vội vàng đưa tay ra để nắm lấy cơ hội hãn hữu. Trái lại, ông rất cẩn trọng, tế nhị khước từ mọi săn đón của phe thắng cuộc. Phản ứng này cho thấy nhân cách đáng trân trọng biết bao của tác giả “Ðò Dọc” – Mặc cho nhiều nhà văn, nhà thơ miền Nam trở cờ, xu nịnh, tự nguyện đi tịch thu sách báo miền Nam. Thậm chí, không thiếu tác giả còn tự lên án, khai tử tác phẩm của mình nữa!!!

Về sự được săn đón, “chiêu đãi đặc biệt” mà giới văn nghệ CS, được nhà văn Mai Thảo (7) ghi lại, như sau:

“Những lần (Mai Thảo) tới thăm Bình Nguyên Lộc như vậy, ông thường nói ít lời như một tạ lỗi, nhờ tôi nói lại với anh em, với mọi người. Rằng từ ngày người con trai lớn mất, ông đã chẳng muốn đi đâu. Rằng chứng áp huyết nặng tối kỵ những di chuyển, những họp mặt. Rằng ‘họ’ đã vào tới rồi, thành phố là của ‘họ’, đời sống chẳng còn gì đáng thấy, đóng cửa trong nhà thôi.

“Lập luận về một thái độ sống thu vào im lặng và ẩn dật, thoạt nghe ở Bình Nguyên Lộc tưởng thật dễ dàng. Sự thật, nó chẳng dễ dàng chút nào, với Bình Nguyên Lộc, với chế độ mới và Bình Nguyên Lộc, suốt thời gian ở đó. Và cái lý do giản dị chỉ là ông chẳng phải là một người viết văn như bất cứ một người viết văn nào mà là nhà văn hàng đầu, nhà văn lớn nhất miền Nam.

“Bây giờ, đó là thời gian từ 30 tháng 4, 1975, tới đầu 1976, Trung Ương Ðảng Cộng Sản ở Hà Nội, tuy chưa phát động đàn áp và cầm tù văn nghệ sĩ, đã cho thi hành ở Sài Gòn một chính sách lũng đoạn hàng ngũ văn nghệ cực kỳ hiểm độc.”



Tài liệu của Nguyễn Ngọc Hoài Nam.

Chính sách đó nhằm tạo kỳ thị, gây chia rẽ, giữa những nhà văn miền Bắc vào Nam trong đợt di cư 1954 với những nhà văn sinh trưởng ở Nam Phần. Suốt ba mươi năm văn học, Nam Bắc đã một nhà, Bắc Nam đã bằng hữu. Cộng sản muốn chấm dứt cái tình trạng hòa đồng tốt đẹp đó. Và người chúng đã dành hết mọi nỗ lực khuynh đảo là Bình Nguyên Lộc. Thoạt đầu là đám văn nghệ nằm vùng. Như Sơn Nam, Vũ Hạnh. Kế đó, đến nhóm văn nghệ của Mặt Trận Giải Phóng về thành, tạm thời được nắm giữ những địa vị quan trọng như Trần Bạch Ðằng, Giang Nam, Anh Ðức, nhiều kẻ đã quen biết Bình Nguyên Lộc từ xưa. Cuối cùng là đám nhà văn, nhà thơ công thần của chế độ và vào từ Hà Nội như Nguyễn Công Hoan, Chế Lan Viên, Nguyễn Ðình Thi, Huy Cận. Tất cả, trên từng địa vị khác biệt, đã viết thư, điện thoại ân cần thăm hỏi tác giả Ðò Dọc, về sức khỏe, về đời sống của ông, nói thân thế ông mãi an toàn, sinh kế vẫn bảo đảm, sự nghiệp không chôn vùi, ông vẫn là nhà văn lớn. Tất cả đã lần lượt đến khu Cô Giang Cô Bắc, tươi cười, nhã nhặn gõ cửa xin gặp người trong ngôi nhà có hai chậu vạn niên thanh. Bình Nguyên Lộc tiếp hết, từ tốn, chững chạc vậy thôi. Duy có một lần, không sao được, ông phải tới dự đại hội văn nghệ thống nhất lần thứ nhất ở Bộ Thông Tin cũ đường Phan Ðình Phùng. Kỳ họp này, Vũ Hạnh, Thanh Nghị báo cáo kể công, Sơn Nam đóng trò nhiệt tình khóc lóc, riêng Bình Nguyên Lộc ngồi im lặng từ đầu đến cuối, không chịu phát biểu một lời nào.

“Ðó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, của tiếp xúc Bình Nguyên Lộc với chế độ mới. Cố nhân quen biết tương đối thân thiết nhất với anh là Giang Nam, được Thế Lữ ca ngợi là tiếng thơ cách mạng lớn nhất miền Nam, về Sài Gòn giữ chức vụ chủ tịch Hội Văn Nghệ Giải Phóng, mặc dù đã viết cho Bình Nguyên Lộc một lá thư thật dài, thật tình cảm, cũng thất bại. Thư mời Bình Nguyên Lộc tới trụ sở hội. Mời sinh hoạt. Mời hội họp. Mời viết lại. Và Bình Nguyên Lộc đã nhã nhặn viết một lá thư trả lời. Nói ông rất đau yếu. Nói bị chứng áp huyết. Nói chẳng còn làm được gì. Nói chẳng thể đi đâu. Nói xin được yên thân. Cuối cùng rồi mọi ve vuốt, mọi khuynh loát đều chịu thua, đều lùi bước trước sự nhã nhặn khước từ, trước cái nhân cách và sự tự trọng chói lọi của Bình Nguyên Lộc. Họ đành để cho Bình Nguyên Lộc được cách biệt, được một mình, được vẫn mãi mãi là Bình Nguyên Lộc trong căn nhà đóng kín…” (8)

Nhân cách kẻ sĩ miền Nam của nhà văn Bình Nguyên Lộc, phần nào rửa được những vết nhơ của thiểu số người cầm bút miền Nam, ngay sau biến cố tháng 4, 1975, vì lý do này hay lý do khác, đã tự nguyện điểm chỉ bắt bớ anh em hay, tự nguyện đi từng nhà dân, để thu gom “văn hóa đồi trụy” miền Nam chất lên những chiếc xe ba gác, giao nộp cho phường khóm, để quăng ném chúng vào ngọn lửa “phần thư” mù quáng hận thù!

Bây giờ mọi sự đã qua, thời thế đã đổi thay. Nhưng nhìn lại giai đoạn lịch sử VHNT tăm tối đó của miền Nam, 20 năm, tôi cho vẫn là một cần thiết, vì tính lịch sử của sự việc…

(Kỳ sau tiếp)


Chú thích:

(7) Mai Thảo (1927-1998).

(8) Trích “Chân dung mười lăm nhà văn, nhà thơ Việt Nam,” Văn Khoa, California xuất bản, 1985.

Dog thief jailed in Vietnam


From The Australian



A dog thief in southern Vietnam has been sentenced to one year in jail for a crime usually only punished by fines or vigilante beatings.










A dog thief in southern Vietnam has been jailed for a crime usually only punished by fines. Source: AAP


The man was caught on July 18 with a sack containing six dogs he was found to have caught with a stun gun.


The combined value of the animals put him over the limit needed to face criminal charges.


“This is the first time in many years we’ve sentenced a dog thief to prison,” said Le Hong Nguyet, deputy chief judge of The People’s City Court in Ba Ria Vung Tau.


“He had the honesty to admit his crime. We hope the sentence will act as an example to help reduce dog thefts.”


Widespread dog theft has caused outrage in Vietnam, with owners angry that the thieves who take their animals to sell to restaurants and butchers face only administrative fines rather than full prosecution and jail.


Around 20 suspected dog thieves were beaten to death by villagers rather than handed to police last year, according to local media.


Dogs are kept in Vietnam both as pets and for food.


With most dogs selling for around $US35 ($A37.85), suspects usually face only fines, which apply to any theft of items worth less than 2 million dong ($A100).

Read the full story from The Australian.

Tin mới cập nhật