Chống Ebola bằng liệu pháp từ 100 năm trước

New York (NV) – Theo NBCNews, cuộc điều trị thử nghiệm cho hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola được thực hiện từ một loại huyết thanh, liệu pháp được phát minh ra hơn 100 năm trước đây.










Cánh đồng cây thuốc lá. (Hình: GettyImages)


Vào khoảng năm 1800, các bác sĩ phát hiện ra rằng họ có thể cứu những bệnh nhân mắc phải các căn bệnh chết người như bệnh bạch hầu, uốn ván bằng cách tiêm cho họ huyết thanh có nguồn gốc từ máu của người từng bị nhiễm nhưng thoát được khỏi căn bệnh đó.


Để đảm bảo về kết quả chữa trị, phương pháp này được hiện đại hóa trước khi thực hiện. Tiến sĩ Kent Brantly và Nancy Writebol, hai người bị nhiễm Ebola trong lúc điều trị bệnh tại một bệnh viện truyền giáo ở Liberia, được chữa trị bằng cách tiêm Zmapp, loại huyết thanh kết hợp từ ba kháng thể chuột “nhân bản” riêng lẻ và một hệ thống miễn dịch có trong cây thuốc lá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vi khuẩn.


Trong ba kháng thể chuột “nhân bản” này, một loại đã được phát triển tại Viện nghiên cứu Quân đội Mỹ về các bệnh truyền nhiễm (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases.)


Bên cạnh đó, Kentucky BioProcessing (KBP) – một công ty con của Reynolds American là nơi cung cấp cây trồng để sản xuất thuốc lá.


Sức khỏe của hai bệnh nhân bị nhiễm khuẩn Ebola đang có tiến triển tốt kể từ khi họ được chữa trị bằng phương pháp tiêm Zmapp, loại huyết thanh được điều chế từ sự liên minh độc đáo giữa quân đội Mỹ, các nhà khoa học độc lập và Reynolds American Inc.


NBCNews dẫn lời ông David Howard, phát ngôn viên của Reynolds American cho biết: “Mặc dù hai bệnh nhân vẫn đang bị cô lập để điều trị, nhưng thành công ban đầu của ZMapp có thể đánh dấu một bước thành công của Reynolds American trong mục tiêu “chuyển đổi ngành công nghiệp thuốc lá.”


Tuy nhiên, khái niệm xuất phát từ phương pháp điều trị sớm với huyết thanh, chất lỏng màu vàng rõ ràng còn sót lại sau khi các tế bào máu đỏ và trắng và tiểu cầu đã được loại bỏ. Nó rất giàu các kháng thể, về cơ bản giữ một lịch sử của tất cả các bệnh bị nhiễm và chữa trị.


Bên cạnh số huyết thanh được hiến tặng từ con người, các nhà khoa học sớm phát hiện rằng họ có thể chữa trị các bệnh nhiễm trùng khác từ huyết thanh của động vật, đặc biệt là từ loài ngựa. Tiến sĩ Arturo Casadevall, giáo sư và chủ nhiệm khoa vi sinh học và miễn dịch học tại Albert Einstein College of Medicine ở New York cho biết “những hình ảnh tư liệu từ đầu thế kỷ này cho thấy các công ty dược phẩm đều đặt trong các trang trại.”










Vi khuẩn Ebola. (Hình: GettyImages)


Theo phương pháp chữa trị trước đây của các nhà khoa học những năm 70 của thế kỷ trước, họ tách riêng các kháng thể để vô hiệu hóa các bệnh. Thông thường không phải chỉ một kháng thể cho một bệnh, vì các kháng thể được đặc trị cho các virus và vi khuẩn khác nhau. Do đó, ba hoặc bốn kháng thể hoàn toàn khác nhau sẽ có thể được kết hợp cùng nhau để tiêu diệt một loại bệnh đặc biệt.


Theo NBCNews, lý do vì sao hai bệnh nhân người Mỹ được lựa chọn điều trị theo phương pháp này, trong khi vẫn còn nhiều người khác mắc bệnh Ebola ở châu Phi, vẫn còn là một câu hỏi.


Stephanie Yao, một phát ngôn viên của FDA cho biết: “FDA không thể có ý kiến về sự phát triển của các sản phẩm y tế chuyên biệt, điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các quyết định của FDA đều dựa trên việc đánh giá rủi ro hoặc lợi ích, bao gồm lý do sử dụng các sản phẩm và số bệnh nhân đều được nghiên cứu.”


Theo nguồn tin từ VOX, ZMapp vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, chưa được cung cấp để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh ở Phi châu. Chính do đó, thuốc sẽ không được bán ngoài thị trường hoặc cho mục đích sử dụng chung. Nhà máy sản xuất đang có kế hoạch cho giai đoạn một, đó là cung cấp cho các phòng thí nghiệm phục vụ cho việc thử thuốc. Khi thuốc chưa được thử nghiệm lâm sàng thì sự an toàn và tác dụng của nó vẫn chưa được áp dụng lên con người.  (K.L)

Cụ Bà Nguyễn Thị Lộc

Cụ Quả Phụ Phan Huy Đức

Cụ Quả Phụ Phan Huy Đức

Cụ Bà Nguyễn Thị Lộc

Ông Nguyễn Đức Minh

Tìm cậu mợ Hoàng Văn Phồn


Tôi tên Lý Thị Bích Hà hiện đang sống tại 8080 Worthy Dr., Westminster, CA 92683 muốn tìm cậu Hoàng Văn Phồn có cha là Hoàng Văn Nhã (đã mất). Nếu cậu mợ nhận được tin này xin liên lạc với cháu, điện thoại (714) 515-9018. Rất mong tin cậu mợ.

Walgreen không chuyển trụ sở sang Thụy Sĩ

CHICAGO (Forbes) –  Công ty có các tiệm bán thuốc, Walgreen Co. đã thỏa thuận mua 55% cổ phần của Alliance Boots, một công ty Anh đặt trụ sở ở Thụy Sĩ, với giá $15 tỷ, nhưng quyết định vẫn đặt trụ sở tại Hoa Kỳ.










Một số người biểu tình ở Chicago hôm 24 tháng 7, phản đối việc Walgreen có thể chuyển trụ sở ra nước ngoài. (Hình: Scott Otson/Getty Images)


Việc này làm các nhà đầu tư thất vọng  vì họ dự đoán Walgreen sẽ dùng thương vụ này để chuyền trụ sở qua Thụy Sĩ như là một phương cách đề giảm bớt mức thuế cao tại Mỹ.


Tổng Thống Obama đã chỉ trích chiều hướng trốn thuế đã tràn ngập ở một số các  xí nghiệp Mỹ năm nay, bằng cách thỏa hiệp kết hợp với các công ty khác và đổi địa chỉ ra nước ngoài.


Nhưng những phê phán của Washington vẫn không làm chùn bước của những người như Heather Bresch, Tổng Giám Đốc công ty dược phẩm Mylan và là con gái của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Joe Manchin tiểu bang West Virginia. Để tránh thuế, Mylan đã chuyển địa chỉ pháp lý qua Hòa Lan.


Với quyết định duy trì trụ sở ở Chicago, Walgreen giải thích rằng mình là  công ty bán thuốc lớn nhất và là tiêu biều cho giới tiêu thụ Mỹ với một phần lớn thu nhập từ các chương trình y tế của chính phủ. Tổng Giám Đốc Gregory Watson nói rằng hội đồng quản trị không tin là thủ đoạn trốn thuế ấy có thể qua mặt dược sự duyệt xét của IRS.


Doanh số của Walgreen mỗi năm vào khoảng $72 tỷ, nếu chuyển trụ sở ra nước ngoài sẽ làm công quỹ Hoa Kỳ thiệt $4 tỷ tiền thuế trong 5 năm và mất một số việc làm.


Quyết định của Walgreen có thể làm vừa lòng Washington nhưng không như ý Wall Street. Cổ phiều Walgreen mất giá 4% hôm Thứ Ba và trong những giờ đầu trao đổi tại Thị Trưởng Chứng Khoán New York sáng Thứ Tư xuống giá thêm 15%.  (HC)


 

Những tờ báo cũ miền Nam


Viên Linh


Có một hôm đang làm việc tại tòa soạn trong khu báo chí ở Little Saigon, một người đàn ông bước vào hỏi tên tôi, và vào đề ngay: “Nghe nói ông muốn mua sách báo cũ miền Nam, tôi có nguyên bộ tạp chí Văn, không thiếu số nào vì tất cả đã đóng gáy mạ chữ vàng, ông có muốn mua không?” Câu trả lời là có, và kinh nghiệm dạy rằng cần phải để xem người bán muốn bán đến độ nào, người bán là dân trong nghề văn nghề báo hay dân mại bản.









Một vài hình ảnh về sách báo cũ trước 1975, nay được tìm mua và được bán ra với giá cao.


Tôi từng chưng hửng khi cách đó khoảng năm năm, một người ở Houston liên lạc về chuyện báo cũ, chủ đề là bộ Bách Khoa, và nói giá một cách rất hăng hái: phải 15,000 Mỹ kim mới bán. Bách Khoa có hai đời chủ nhiệm, sống được khoảng 18 năm, từ 1957 tới 1963 tên Bách Khoa, chủ nhiệm Huỳnh Văn Lang, thư ký tòa soạn Lê Ngộ Châu, từ 1964 tới 1975 phải đổi tên là Bách Khoa thời đại, vì ông Huỳnh là người của chế độ cũ, mà chế độ đó vừa bị lật đổ hồi 1 tháng 11 năm trước, nên ông Châu lên làm chủ nhiệm, sống thêm 11 năm nữa. Báo ra hai kỳ một tháng, nếu không “sốt tê” (nhảy) một số nào, số chót phải là 432, nhưng chắc chắn không tới con số bụ bẫm toàn vẹn đó, thiếu hụt đâu khoảng vài ba chục số. Thời Việt Nam Cộng Hòa, các tạp chí bán ra khoảng thập niên 60 trung bình, đổ đồng là 30 đồng một số, đầu thập niên 70 giá lên đến 200 đồng một số, đại khái so với Mỹ kim mỗi số báo chỉ giá vài chục xu, mà đòi bán 15,000 Mk bộ Bách Khoa khoảng 400 số, thì quá đáng, cho dù đã đóng bìa cứng mạ chữ vàng đi nữa. Bách Khoa như cái tên, bài viết có từ khoa học quân sự kinh tế chính trị đến văn học nghệ thuật, mình chuyên về có một môn, mua tờ báo có tới 5 môn, là mình không dùng tới 4 môn kia, phí quá.


Nhưng đó là một vụ lẻ loi. Người đàn ông tới tòa soạn tờ báo kiếm tôi muốn bán bộ tạp chí Văn 245 số đã đóng thành 42 tập. Ðương nhiên là tạp chí Văn đối với người viết văn đáng quí hơn là tạp chí Bách Khoa. Người bán không chịu ra giá. Hỏi nhiều lần anh cũng không nói. Người bán không nói giá, người mua không biết đâu mà tính, nhưng cứ khả năng mình, tôi nói sẽ biếu anh nguyên bộ Khởi Hành trị giá lúc ấy khoảng 300 Mỹ kim, cộng thêm 1500 Mỹ kim tiền mặt, anh nhìn tôi lặng lẽ đi ra. Khoảng vài chục thước, anh quay lại nói: “Tôi nợ credit card sát ván rồi, nên mới phải bán bộ báo Văn.” Hỏi anh bộ báo của chính anh mua rồi mang từ Việt Nam qua hay của ai, anh nói khi còn ở Việt Nam, anh chỉ mua tiểu thuyết đọc, chứ không mua tạp chí.
Nhưng một hôm vào cái ngõ ở khu Tân Ðịnh, thấy một ông mập mạp cởi trần đang ngồi bán mấy thứ lặt vặt trước nhà, anh hỏi mua sách, thì ông nói có bộ báo Văn, có mua thì ông bán. Ông mang ra cho xem mới thấy ở gáy tập báo nào cũng có tên chủ nhân mạ chữ vàng in nổi trên cái bìa simili màu xanh xám: Trần Phong Giao. Tôi im lặng nhưng lòng trĩu nặng, đó là thư ký tòa soạn tạp chí Văn, đó là bạn tôi, đó là người mang hết tinh hoa kiến thức của mình gầy dựng nên tờ báo văn chương có nhiều năm bán chạy nhất ở miền Nam. Năm 1975 từ Virginia tôi gửi thư về địa chỉ ở Tân Ðịnh cho bạn, nhưng thư bị trả về, bên ngoài phong bì có nét bút gạch chéo sỗ sàng, và mấy chữ “không có ở đây.” Người bán sách cũ nói thêm anh không định mua bộ báo, chỉ khi biết người đó là Trần Phong Giao, người làm ra bộ báo, anh mới mua, để giúp ông, vì đoán chừng ông đang cùng quẫn ở thành phố bị giặc đỏ hoành hành. Anh chỉ thích mua tiểu thuyết, không thích báo bao nhiêu.


Suy nghĩ tới lui: nợ credit card hết mức rồi thì chắc là 5,000 Mk, bỏ ra số tiền ấy để mua bộ báo cũ, nhà thơ nghèo không kham nổi. Người bán sách báo cũ nghĩ sao, cho tôi số điện thoại và số nhà ở Los Angeles rồi mới quay đi. Hẳn anh hy vọng biết đâu tôi có thể đổi ý. Quả là cách đây vài ba năm tôi có kiếm anh, vì có một hai bạn đọc tri âm muốn mua bộ báo đó tặng lại tôi, song anh không còn ở chỗ cũ.


Trong vài chục năm nay mua sách báo cũ, thư viện của tôi đã không còn chỗ chứa, nay đang phải làm danh sách để bán bớt đi một nửa, khoảng gần một ngàn cuốn. Sách chồng chất quá cao, lên tới sát trần nhà, kê thêm tủ để chứa sách thành ra lối ra vào không đủ tiêu chuẩn 36” bề rộng, nhân viên chữa lửa đã từng cho chủ nhân cái hạn hai tuần để kê lại. Thế mà gần đây có chàng còn muốn bán rẻ cho tôi 20 cuốn báo Sáng Tạo (không đủ bộ 31 cuốn) đòi có 20 Mk một tờ. Bộ Thời Tập 23 cuốn có đủ, giá mua 500 Mk. Bộ Nghệ Thuật Mai Thảo chủ nhiệm, Viên Linh thư ký tòa soạn, 57 cuốn thiếu 5 cuốn, 500 Mk cộng thêm 25 Mk tiền gửi đi sau khi báo được mang từ Tuy Hòa qua San José, từ San José mang xuống Westminster. Bộ Khởi Hành xuất bản trong nước, 156 số từ 1969 tới 1973 ở Sài Gòn, là bộ báo cũ người viết bài này quí nhất, chủ nhiệm Anh Việt Trần Văn Trọng, nhạc sĩ đại tá chủ tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội, thư ký tòa soạn Viên Linh, tờ báo tôi được trao toàn quyền thực hiện, suốt bốn năm tờ báo hiện diện người chủ nhiệm ít nói, nghiêm nghị mà cởi mở, không bao giờ đến tòa soạn.


Nếu phải mua lại bộ báo quí giá ấy, không biết làm sao người ta có thể kham nổi. Nó quí vì nhiều lý do, tờ báo đã khám phá ra nhiều tài năng mới, sau này nổi tiếng, tờ báo đã được sự cộng tác của hầu hết các tác giả danh tiếng nhất Việt Nam, mà sau một năm có mặt, đã in tên tất cả các tác giả ra ngoài bìa. Chủ nhân bộ báo anh L. Ð. đã tặng không cho tôi với lời thư giản dị: như là báo tôi làm ra, thì anh tặng lại tôi bản chính, chỉ cần gửi lại cho anh một bản photocopy là được rồi. Ðiều ấy đã đáng ca ngợi, nhưng điều đáng kính phục nhất là khi biết tôi đang tục bản tờ báo cũ ở California, thì tờ Khởi Hành bộ cũ của gia đình anh, anh mua từng số khi phục vụ trong quân ngũ, lúc ở Tây Ninh khi ở Sài Gòn, còn để trong thùng sắt, cái thùng còn chôn trong vườn nhà. Khi anh chị qua được Hoa Kỳ, mẹ anh vẫn ở trong ngôi nhà đó.


Cách đây khoảng mười lăm năm, lúc tình hình còn khó khăn, Chị L. Ð. đã về Sài Gòn, và mang hơn một trăm số báo đó bằng máy bay qua Hoa Kỳ, để rồi anh chị đóng thùng, gửi qua bưu điện cho tôi. Không bao giờ tôi có thể quên gia đình anh chị, nhất là mẹ anh đã tích cực bảo tồn các di sản văn hóa của người quốc gia, dù vẫn sống trong gông cùm cộng sản. Khi những dòng này được viết ra, người trong nước vừa lập ra một hội nhà văn mới, mà ngay lá thư thông báo đã dùng mấy tiếng “văn học đô thị miền Nam” để ngụ ý đó là “văn học miền Nam.” Ðiều đó ngay lập tức vô hình trung đã cảnh báo rằng văn học của miền Nam, sách báo cũ của miền Nam, là di sản càng ngày càng quí, đến nay họ vẫn sợ hay đã quá quen phải tránh nói đến nó, chưa dám nhắc đến nó một cách bình thường. Người ta quí sách cũ không hẳn vì nó hiếm, nó ít ra đã ghi dấu và mang trong lòng những tờ giấy mong manh những thần thức tinh hoa của một thời đại đã mất.


(Viết ngày 6 tháng 8, 2014)

Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc


Nguyễn Hưng Quốc (Nguồn: VOA)


Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản (đứng đầu là Mỹ) và cộng sản (đứng đầu là Liên Xô) đã chấm dứt vào đầu thập niên 1990 sau khi Liên Xô tan rã và chế độ cộng sản sụp đổ ở Ðông Âu. Vui mừng trước sự cáo chung của chiến tranh lạnh, không hiếm người hân hoan tin tưởng từ nay thiên hạ sẽ thái bình, và vì thái bình, sẽ thịnh vượng mãi mãi.


Tuy nhiên, sự lạc quan kéo dài không lâu. Hiện nay, bóng ma chiến tranh lạnh đang lù lù xuất hiện trở lại với hai kẻ thù rất lớn: Nga và Trung Quốc.









Cái bắt tay giữa Tổng Thống Mỹ Obama và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Hình: Getty Images)


Từ mấy tháng nay, qua các biến động tại Ukraine, người ta thấy rõ là Vladimir Putin có rất nhiều tham vọng và sẵn sàng bất chấp tất cả các thiệt hại về kinh tế để mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga, qua đó, biến Nga thành một đế quốc lớn và mạnh, đủ sức để đương đầu với Mỹ và Cộng Ðồng Châu Âu. Việc xâm lăng của Nga ở một phần lãnh thổ của Ukraine đặt Mỹ và các đồng minh vào một thế rất khó xử: Họ chỉ có một vũ khí duy nhất là kinh tế, nhưng trong lãnh vực kinh tế, hầu như tất cả các quốc gia ở Tây Âu đều có những quan hệ chằng chịt với Nga, do đó, chủ trương cấm vận đối với Nga rất dễ gây nên những phản ứng ngược.


Tuy vậy, không ai tin Nga có thể uy hiếp được Mỹ và Châu Âu. Sức mạnh của Nga chỉ đủ để uy hiếp một số quốc gia trong khu vực, chủ yếu là các quốc gia nằm trong khối Liên Xô cũ. Ngay cả khi thu phục lại hết tất cả các quốc gia trước đây từng nằm trong Liên Bang Xô Viết, Nga cũng không đủ mạnh để trở thành một nguy cơ đối với thế giới.


Kẻ thù thứ hai, Trung Quốc, đáng sợ hơn. Sau mấy chục năm ẩn nhẫn lo phát triển theo chính sách của Ðặng Tiểu Bình, gần đây, có lẽ tự tin vào sức mạnh kinh tế và quân sự của mình, Trung Quốc bắt đầu giương vây giương cánh thách thức với thế giới. Sự thách thức ấy thể hiện ở hai địa điểm: Châu Phi và Châu Á. Phần lớn người Việt, theo dõi các tranh chấp biển và đảo giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Philippines và Việt Nam, dễ có cảm tưởng chiến tranh lạnh đang xảy ra ngay trong khu vực mình ở. Tuy nhiên, theo Nick Turse, trên tờ The Huffington Post mới đây, tâm điểm của cuộc chiến tranh lạnh ấy không chừng đang xảy ra ở Nam Sudan tận Phi Châu.


Nam Sudan (tên đầy đủ là Cộng Hòa Nam Sudan, The Republic of South Sudan) là một quốc gia mới nhất hiện nay: Nó chỉ được thành lập vào năm 2011 sau khi tách rời ra khỏi Sudan. Về địa thế, Nam Sudan giáp giới, về phía Bắc, với Sudan; phía Ðông, với Ethiopia; phía Ðông Nam với Kenya; phía Nam với Uganda; phía Tây Nam với Cộng Hòa Dân Chủ Congo; và phía Tây với Trung Phi (Central African Republic). Với dân số khoảng 9 triệu, Nam Sudan có khá nhiều sắc tộc; các sắc tộc ấy lại hiếm khi thuận hòa với nhau, do đó, hầu như ngay sau ngày tuyên bố lập quốc, Nam Sudan đã rơi vào nội chiến. Hiện nay, hai lực lượng chính đang tranh giành nhau một cách quyết liệt nhất là lực lượng chính phủ của Tổng Thống Salva Kiir và một lực lượng khác do cựu Phó Tổng Thống Riek Machar, người bị Tổng Thống Kiir cáo buộc là âm mưu đảo chính, lãnh đạo. Cả hai đều được ủng bộ bởi nhiều sắc tộc. Hậu quả là có ít nhất trên 10,000 người bị giết; vô số phụ nữ bị hãm hiếp và khoảng một triệu rưỡi người phải tản cư, trong đó, có trên 250,000 người phải chạy sang các nước láng giềng để xin tị nạn.


Khi Nam Sudan tổ chức trưng cầu dân ý để ly khai ra khỏi Sudan vào năm 2011, Mỹ rất ủng hộ. Tờ The New York Times xem sự ra đời của nước Nam Sudan có thể, trong chừng mực nào đó, được xem là một tác phẩm của Mỹ. Trước, quan hệ giữa Mỹ và Sudan cực xấu: Mỹ xem Sudan như một nơi chứa chấp bọn khủng bố, do đó, đã ra lệnh cấm vận Sudan trong thời gian khá dài. Giúp đỡ thành lập nước Nam Sudan được xem là một cách để giảm thiểu các nguy cơ gây rối từ Sudan.


Ðể giúp Nam Sudan trong những năm chập chững lập quốc, Mỹ đã đổ ra cả hàng tỉ Mỹ kim để viện trợ, xây dựng hạ tầng cơ sở, từ cầu đường đến trụ sở văn phòng chính phủ các cấp, và giúp đỡ về quân sự cũng như an ninh. Ngày Nam Sudan tuyên bố độc lập, Tổng Thống Mỹ Barack Obama phát biểu: “Tôi tự tin là quan hệ hữu nghị giữa Nam Sudan và Mỹ sẽ chỉ càng ngày càng sâu đậm trong những năm sắp tới.” Các nhà chiến lược của Mỹ hy vọng với sự ổn định, phát triển và dân chủ ở Nam Sudan, Mỹ có thể sẽ đẩy mạng tiến trình dân chủ đến các nước chung quanh. Ngoài ra, còn một lý do khác, rất thực dụng: Nam Sudan là nơi sản xuất dầu khí lớn hàng thứ ba ở Châu Phi, chỉ sau Nigeria và Angola.


Tuy nhiên, các dự tính của Mỹ chỉ là một giấc mơ. Chính phủ nước Nam Sudan càng ngày càng tỏ ra tham nhũng và bất lực, họ lại không đoàn kết được mọi người. Các tranh chấp giữa các đảng phái và các sắc tộc càng ngày càng trầm trọng. Tiền viện trợ của Mỹ đổ vào đó như muối đổ biển. Tuyệt vọng với Tổng Thống Kiir, Mỹ quay sang ủng hộ cựu Phó Tổng Thống Machar.


Giữa lúc ấy, Trung Quốc nhảy vào giúp Tổng Thống Kiir. Họ viện trợ cho chính phủ Kiir số lượng vũ khí trị giá cả hàng chục triệu đô la. Họ cũng đổ hàng tỉ đô la giúp chính phủ Nam Sudan xây dựng các cơ sở vật chất mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì về dân chủ và nhân quyền. Bù lại, họ được quyền khai thác và mua dầu khí của Nam Sudan. Hiện nay, Trung Quốc tiêu thụ đến gần 80% số lượng dầu thô của nước này.


Như vậy, trong cuộc nội chiến ở Nam Sudan hiện nay, có hai lực lượng chính đứng phía sau: Mỹ và Trung Quốc. Bộ Trưởng Thông Tin Nam Sudan Michael Makuei Leuth xem những xung đột tại nước ông là điểm nóng trong cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nền kinh tế và quân sự lớn nhất thế giới hiện nay.


Không phải ai cũng đồng chí với ông, nhưng hầu như ai cũng thấy những tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc tại Châu Phi càng ngày càng quyết liệt. Người ta chỉ không biết được một điều: Khi nào thì những tranh chấp ấy nổ lớn?

Fountain Valley tăng cường kiểm soát người lái xe mô tô


FOUNTAIN VALLEY, California (NV)Cảnh Sát Fountain Valley sẽ tăng cường kiểm soát an toàn người lái xe mô tô vào ngày Thứ Năm, 15 Tháng Tám để giảm thiểu số tử vong và người bị thương vì tai nạn khi lái xe gắn máy, theo thông cáo báo chí của cơ quan công lực này.









Sở Cảnh Sát Fountain Valley, California. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cảnh sát nhiều hơn thường lệ sẽ tuần tra tại những nơi từng xảy ra tai nạn và để ý đến những người lái xe mô tô và cả những người đi theo, nếu vi phạm luật lệ và có thể gây ra tai nạn. Đối tượng sẽ là những người lái xe bình thường và những người lái xe dưới ảnh hưởng của rượu, thuốc, chạy quá tốc độ, quẹo xe xái luật và những vi phạm nguy hiểm khác.


Trong khoảng 2008-2010, tai nạn gây tử vong cho người lái xe mô tô giảm 37%, nhưng lại tăng 23% vào năm 2012. Vì thế, các chiến dịch kiểm soát để đề phòng con số tử vong tăng lên và giúp giảm thiểu  lại, số người chết vì xe mô tô.


Năm 2013, Fountain Valley có 8 vụ đụng xe, trong đó có một người lái xe mô tô bị thiệt mạng, cũng theo bản thông cáo.


Thống kê California cho thấy nguyên nhân chính gây tử vong cho người lái xe mô tô là vì chạy quá nhanh, quẹo không an toàn hay mất sáng suốt vì người lái xe hay cả người đi theo, bị ảnh hưởng rượu và thuốc. Cảnh Sát Fountain Valley muốn nhắc nhở người lái xe cẩn thận và đề phòng người lái xe mô tô, nhất là khi họ quẹo hay đổi “lane.”


Người lái xe có thể học hỏi qua chương trình Lái Xe Mô Tô An Toàn của California. Thông tin và các địa điểm có thể xem tại www.CA-msp.org hay gọi điện thoại 1-877 RIDE 411 tức 1-877-743-3411.


Chương trình được tài trợ bởi Văn Phòng Lưu Thông An Toàn California, qua cơ quan National Highway Traffic Safety Administration, với thông điệp “Chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ đường xá an toàn.”
(L.N.)

Thống Đốc Texas chuẩn bị ứng cử Tổng Thống năm 2016

PORTSMOUTH, New Hampshire (AP) Cử tri Cộng Hòa New Hampshire đã từng đón tiếp Thống Đốc Rick Perry của tiểu bang Texas tưng bừng như một ngôi sao nhạc rock, với hy vọng ông lấy lại được tòa Bạch Ốc cho đảng mình.










Thống Đốc Rick Perry nói chuyện ở Austin, Texas, hôm 21 tháng 7, 2014. (Hình: AP, Eric Gay)


Dân Biểu tiểu bang Pam Tucker, người ủng hộ Perry đến cùng trong cuộc bầu cử năm 2012 nói: “Tôi cầu chúc ông gặp nhiều may mắn trong tiến trình hồi phục ở New Hampshire”. Nhưng khi được hỏi về diện mạo Perry, kể cả cặp kính gọng đen tạo nên một vẻ trí thức hơn, Tucker đáp: “Tôi không nghĩ là sự sửa đổi vật chất có ảnh hưởng gì”.


Những giới thân cận với Perry nói rằng ông đang tích cực chuẩn bị ứng cử Tổng Thống lần thứ nhì sau khi đã có nhiều vấp váp lần trước. Ông sẽ đến New Hampshire cuối tháng này, lần đầu tiên kể từ 2012, mặc dầu còn nhiều hoài nghi và lấn cấn trong số những người đã từng mạnh mẽ tin tưởng ông.


Rick Perry, 64 tuổi, là người giữ chức vụ Thống Đốc lâu nhất trên toàn quốc, từ năm 2000 và có thành tích tạo  ra được nhiều việc làm. Tuần trước, ông cũng nổi lên là tiếng nói dẫn đầu của Cộng Hòa khi cho lệnh đưa 1,000 vệ binh quốc gia tới biên giới để ứng phó với làn sóng thanh thiếu niên di dân.


Tuy nhiên còn nhiều vấn đề tồn tại trong đó có khả năng gây quỹ tranh cử. Những ủng hộ viên đóng góp lớn cho đảng còn chưa đủ tin tưởng ông giống như các cử tri New Hampshire về thành tích năm 2012.


Perry đã thi hành những bước quyết định để giải tỏa các nghi vấn này. Từ hơn một năm nay, mỗi tuần ông đều có những cuộc gặp gỡ – trực tiếp hay qua điện thoại – các chuyên viên về chính sách đối nội và đối ngoại, để tạo ra cái mà các cố vấn của ông gọi là “đối đáp lưu loát” trong những đề tài phức tạp.


Ông cũng gia tăng các chuyến thăm viếng trong nước và nước ngoài, tới New York, Iowa, South Carolina những tháng mới đây và New Hampshire ngày 22-23 tháng 8. Ông cũng có mặt tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ và mùa thu sẽ đi một vòng qua nhiều nước bao gồm Trung Quốc, Anh, Đức, Ba Lan, Croatia.


Perry đã bắt đầu thành lập ban tham mưu của mình để chuẩn bị có thể sẵn sàng ứng cử. Mike Dennehy, một cố vấn kỳ cựu, nói rằng: “Đây sẽ là cuộc bầu cử hoàn toàn mới nếu ông ta quyết định tranh cử”.  (HC)


 

Ethical issue: Who gets experimental Ebola drug?


From Associated Press



WASHINGTON — The use of an experimental drug to treat two Americans diagnosed with Ebola is raising ethical questions about who gets first access to unproven new therapies for the deadly disease. But some health experts fear debate over extremely limited doses will distract from tried-and-true measures to curb the growing outbreak — things like more rapidly identifying and isolating the sick.







Ethical issue: Who gets experimental Ebola drug?




In this Saturday, Sept. 29, 2007, file photo, A 43 year old Congolese patient, center, who has been confirmed to have Ebola hemorrhagic fever, following laboratory tests, is comforted by Medecins Sans Frontieres (Doctors without Borders) nurse Isabel Grovas, left, and Doctor Hilde Declerck, right, in Kampungu, Kasai Occidental province, Congo. In the four decades since the Ebola virus was first identified in Africa, treatment hasn’t changed much. There are no licensed drugs or vaccines for the deadly disease. A number are being developed, but none have been rigorously tested in humans. One experimental treatment, though, was tried this week in an American aid worker sick with Ebola, according to the U.S-based group that she works for in Liberia. Without a specific treatment, doctors and nurses focus on easing the disease’s symptoms _ fever, headache, vomiting and diarrhea _ and on keeping patients hydrated and comfortable. (AP Photo/WHO, Christopher Black, File)


The World Health Organization is convening a meeting of medical ethicists next week to examine what it calls “the responsible thing to do” about whatever supplies eventually may become available of a medicine that’s never been tested in people.


At least one country involved in the outbreak is interested in the drug. Nigeria’s health minister, Onyenbuchi Chukwu, said at a news conference that he had asked the U.S. Centers for Disease Control and Prevention about access. CDC Director Tom Frieden “conveyed there are virtually no doses available” but basic supportive care can work, a CDC spokesman said Wednesday.


There is no proven treatment or vaccine for Ebola, which so far has infected more than 1,700 people and killed more than 930 in West Africa in what has become the worst outbreak of this viral hemorrhagic fever.


“How many times have we found magic therapies that ended up … doing more harm than good?” cautioned University of Minnesota professor Michael Osterholm, who advises the U.S. government on infectious disease threats.


“Vaccine and drug treatment right now is not going to be the main way you bring this to a stop,” he added.


Scientists stress that there’s no way to tell if the experimental drug ZMapp really made a difference for two American aid workers infected while working in Liberia.


“We don’t even know if it works,” stressed Dr. Anthony Fauci of the National Institutes of Health, which helped fund research that led to the drug’s development.


The drug is a cocktail of three antibodies engineered to recognize Ebola and bind to infected cells so that the immune system can kill them. People’s immune systems make antibodies to fight off various diseases, and attempts to cull those antibodies — from the blood of people who survive an illness, or from animals — date back to the 19th century and early diphtheria treatment. Using modern techniques to fight Ebola, scientists culled antibodies from laboratory mice, Fauci said, and ZMapp’s maker now grows the antibodies in tobacco plants and then purifies them.


Fauci said the manufacturer has told the government that it would take two to three months to produce even “a modest amount.” So the NIH is exploring ways to ramp up production, necessary to attempt formal testing or to consider more so-called compassionate use.


“Everybody’s trying to speed things up,” he said.


To help improve diagnosis in affected countries, the Food and Drug Administration on Wednesday authorized emergency use of an experimental blood test to detect Ebola. Early symptoms — fever, vomiting and diarrhea — can be confused with other illnesses. The test was developed by the Defense Department, and is only for use in DOD-designated laboratories.


This week, the WHO is convening an emergency committee to determine if the outbreak warrants being declared a “public health emergency of international concern,” meaning it poses significant risk to other countries and requires more of an international response.


The WHO said that particularly in Liberia, health officials face community resistance from residents who fear going to the hospital and secretly care for ill loved ones at home, thus exposing themselves. Ebola is transmitted only through direct contact with the blood and other bodily fluids of someone who is sick.


But health care workers have to recognize the virus, too. Authorities in Nigeria have acknowledged that they didn’t immediately suspect Ebola in the first known patient to travel to that country.


“The bottom line with Ebola is we know how to stop it: traditional public health,” said CDC’s Frieden said Wednesday: Finding and isolating patients, finding and educating who’s been in contact with them and strict hospital infection control.


“Do those things with meticulous care and Ebola goes away,” he said.


Minnesota’s Osterholm fears those tried-and-true methods could be overshadowed by misunderstanding about any availability of the experimental drug.


“If the Americans had this serum all the time, why didn’t they send it to us Africans to help save lives?” said Winston Ojukutu Macauley, a social commentator in Sierra Leone.


But taking an experimental drug requires making sure the patients fully understand there’s no proof it will help — and it might even harm, said Osterholm, noting that 40 percent of Ebola patients are surviving. And would it be appropriate for the U.S. to offer a drug to people in developing countries that hasn’t been tested on its own citizens?


That’s among the things the WHO meeting could address. Even if enough doses were available for wider experimental use, “we need to find a way to do this in a fair manner so that we can live with ourselves when someone asks why this person got it and why not that person?” said Dr. Heinz Feldmann, NIAID’s virology chief.


___


AP Medical Writer Maria Cheng reported from London. Associated Press writers Clarence Roy-Macaulay in Freetown, Sierra Leone, and Bashir Adigun in Abuja, Nigeria, contributed to this report.



Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt tại buổi họp báo thăng cấp

Phóng viên Hà Giang, Người-Việt TV Phỏng vấn Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt trong buổi họp báo thăng cấp.

Dân biểu tình vì cảnh sát giao thông đánh chết người


TUYÊN QUANG (NV)
Hàng chục người dân biểu tình lên án, nhưng phe cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, chối rằng không có chuyện người của họ đánh chết người dân.


Theo bản tin của tờ Sức Khỏe Cộng Ðồng dựa theo lời của ông Nguyễn Văn L. (cư dân xã Văn Phú, huyện Sơn Dương) thì nạn nhân của vụ việc là Nguyễn Văn Tuấn 39 tuổi, dân tộc thiểu số Cao Lan, chạy xe không đội “mũ bảo hiểm” sáng ngày 5 tháng 8, 2014.









Nạn nhân đã được đưa về và khám nghiệm tử thi tại nhà. (Hình: SKCÐ)


Khi Nguyễn Văn Tuấn chạy xe máy ở một khu vực tại thôn Khe Thuyền, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, “một cảnh cảnh sát giao thông đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, do nạn nhân cố tình bỏ chạy, vị cảnh sát đã ‘vô tình đánh dùi cui’ vào gáy nạn nhân. Nạn nhân đi được khoảng 20m thì ngã xe và gục xuống đường,” nguồn tin trên kể.


Nguyễn Văn Tuấn đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Kim Xuyên tại huyện Sơn Dương. Vì tình trạng nguy cấp, ông được chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến tỉnh nhưng “đã tử vong trên đường đi cấp cứu.”


Ðược biết, anh Tuấn ra đi để lại người vợ và 3 con nhỏ, một con mắc bệnh tim và một con mắc bệnh máu trắng. Theo tờ Sức Khỏe Cộng Ðồng, “Người dân quá bức xúc, nên dù chiều nay (5 tháng 8) trời mưa cũng vẫn đến biểu tình rất đông tại trụ sở xã Văn Phú.”









Người dân đang tụ họp biểu tình rất đông tại trụ sở xã Văn Phú . (Hình: SKCÐ)


Tuy có người nhìn thấy sự việc, ngày 6 tháng 8, 2014, phóng viên báo Ðất Việt nói chuyện với ông Quí – Phó đội trưởng đội CSGT, công an huyện Sơn Dương, ông này chối rằng: “Cái đấy không phải đánh, anh em đang đi làm thì nhìn thấy đối tượng không đội MBH nên dừng để kiểm tra. Nhưng đối tượng đã chạy, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem có bị CSGT đuổi không. Khi tới ngã ba thì đối tượng đâm vào bảng tin rồi lại đứng dậy đi tiếp. Vị trí đối tượng bị ngã cách CSGT khoảng 100 m. Nhưng ngã xong đối tượng đứng dậy đi tiếp, một lúc sau thì bị ngã và tử vong. Ngay sau đó người dân có xúm lại và nghĩ là CSGT đánh người vì thời điểm lúc đấy trên xe có một chiếc gậy gãy.”


Ngày 25 tháng 6, 2014, Nguyễn Văn Chín, 44 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, đã chết vì bị một nhóm người mặc thường phục đánh, đồng bọn của nhóm CSGT ở quận Tân Bình, Sài Gòn. Ông Chín chạy xe máy, bị chận lại đo nồng độ cồn rồi sau đó, cự cãi và bị đánh, bị đá tới xỉu đi. Khi tỉnh lại phải bò lết, tự gọi taxi đi cấp cứu.


Cuối tháng 2 năm 2011, một trung tá công an tên Nguyễn Văn Ninh đã dùng dùi cui đánh ông Trịnh Xuân Tùng ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội, tới gục xuống đường, vì cự cãi số tiền phạt “không đội mũ bảo hiểm.” Ông chết mấy ngày sau đó ở bệnh viện vì chấn thương cột sống ở cổ quá nặng.


Ông Nguyễn Văn Tuấn ở tỉnh Tuyên Quang là nạn nhân thứ 14 chết trong tay công an CSVN từ đầu năm đến nay. Hầu hết đều chết khi bị công an bắt giam, tra tấn ép cung đến chết, rồi đổ cho người ta “tự tử,” “sốc may túy,” hay những lý do khác, dù trên thi thể các nạn nhân đầy dấu vết, thương tích của nhục hình như vỡ sọ, gãy xương sườn xuông sống, giập nội tạng. (TN)

Giành chỗ đậu, tài xế taxi đâm chết lái xe ôm


Thầu xây dựng bị đâm chết giữa phố vì tư thù




 
SÀI GÒN (NV)Một vụ án mạng diễn ra sáng ngày 6 tháng 8, 2014 trước Sở Thú Sài Gòn, nơi có đông du khách ngoại quốc qua lại, gây chấn động dư luận vì tính chất dã man nay lan sang giới tài xế taxi.



Theo VTC News, nguyên nhân dẫn đến vụ tài xế lái xe taxi của hãng Vinasun đâm chết người lái xe ôm chỉ vì giành nhau chỗ đậu. Nạn nhân là ông Trần Văn Lợi, 53 tuổi, ngụ tại quận 4, Sài Gòn, hành nghề lái xe “ôm.” Hung thủ là ông Nguyễn Hồng Vinh, 38 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, nhân viên của hãng taxi Vinasun.









Chiếc xe của tài xế gây án mạng trước Sở Thú Sài Gòn. (Hình: VTC News)


VTC News dẫn phúc trình điều tra của công an quận 1 nói rằng, khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 6 tháng 8, ông Vinh lái xe đến đậu trước cổng chính Sở Thú Sài Gòn, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 để chờ đón khách. Lúc đó, ông Lợi lái xe ôm cũng đang đứng trước Sở Thú để đón khách, cho rằng ông Vinh đậu xe taxi cản lối, gây trở ngại cho việc hành nghề của ông.


Ông Vinh không chịu dời xe đi nơi khác, dẫn đến cãi vã kịch liệt, rồi sinh ra ấu đả giữa đôi bên. Một số nhân chứng kể lại rằng, cả hai người rượt đánh nhau loạn xạ trên đường phố. Ông Vinh chạy đến mở cửa xe taxi, lấy ra một cây sắt nhọn dùng để nạy vỏ xe, đâm ông Lợi tới tấp. Nạn nhân té quị tại chỗ, được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã tử vong.









Cảnh sau vụ người lái xe hơi bị đâm chết giữa phố Hà Nội. (Hình: VTC News)


Ông Vinh toan bỏ chạy, nhưng bị người đi đường giữ lại, giao cho công an. Ông này khai lỡ tay đâm người vì quá nóng giận, chứ không cố ý giết chết ông Lợi.


Trước đó chừng 24 tiếng đồng hồ, giữa phố Hà Nội cũng đã xảy ra một vụ án mạng làm một người lái xe hơi CRV hiệu Honda thiệt mạng. Ông này tên Kiều Ngọc Thành, 55 tuổi, ngụ tại quận Mê Linh, Hà Nội, cai thầu xây dựng.


VTC News dẫn lời người nhà của nạn nhân nói rằng, thời gian gần đây, ông Kiều Ngọc Thành bị lỗ lã trong việc làm ăn, và thường xuyên bị kẻ lạ gọi điện thoại đe dọa đủ điều. Khoảng 9 giờ rưỡi sáng 5 tháng 8, 2014, ông này bị hai thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe gắn máy, chận đầu khi đang lái xe hơi lưu thông giữa phố Hà Nội, dùng dao đâm chết.








Người lái xe hơi (ảnh nhỏ bên trên) bị đâm chết vì tư thù. (Hình: báo Kiến Thức)


Theo VTC News, một trong hai sát thủ sau đó đã đến đồn công an nộp mình, khai tên Nguyễn Văn Thuận, 22 tuổi, ngụ tại quận Thanh Xuân. Thuận khai ra, công an bắt thêm sát thủ thứ hai là Hoàng Anh Tuấn, 34 tuổi, cư dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội.


Ông Tuấn cho biết, đã được ông Nguyễn Kim Bình, 43 tuổi, ngụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội thuê giết ông Kiều Ngọc Thành với giá 30 triệu đồng, tương đương 1,500 đô la. Nghe đâu, ông Thành trước đó cãi nhau kịch liệt với ông Bình về món nợ 2.3 tỉ đồng, tương đương 110,000 đô la mà nạn nhân đã cho ông Bình vay mượn. (PL)

Hai trận bão liên tiếp đe dọa Hawaii

HONOLULU (AP)Dân chúng Hawaii đang ráo riết chuẩn bị đối phó với hai trận bão liên tiếp vào cuối tuần này, một trường hợp hiếm có về thời tiết.










Hình vệ tinh hôm Thứ Tư cho thấy hai trận bão ở phía Đông quần đảo Hawaii (trái): Iselle (giữa) và Julio (phải). (Hình: AP/NOAA)


Hurricane Iselle dự đoán sẽ đổ bộ đêm Thứ Năm hay sáng Thứ Sáu và tiếp theo Julio một tropical storm có thể tăng sức mạnh thành một hurricane sẽ tới trong vòng 3 ngày sau.


Sáng Thứ Tư, Iselle còn cách Honolulu khoảng 900 dặm về hướng Đông-Đông Nam. Julio hiện ở cách đảo Hilo 1,650 dặm với sức gió 75dặm/giờ, dự đoán sẽ đi qua miền Bắc quần đảo. Tuy nhiên Lixion Avlia, chuyên viên bão tố của NHC (National Hurriacne Center) ở Miami nói rằng hãy còn quá sớm để có thể biết chính xác quỹ đạo của bão.


Từ 1950 đến nay đã có 147 trận bão xảy ra ở vùng Hawaii nhưng chỉ có 3 lần bị bão đánh thẳng vào đảo, lần gần đây nhất là năm 1992.


Dân chúng đổ xô đến các chợ mua thực phẩm và nước uống dự phòng.










Dân chúng Hawaii mua thực phẩm và nước tại chợ Iwilei Costco ở Honolulu hôm Thứ Ba. (Hình: AP/Audrey McAvoy)


Hai trận bão cùng thời gian là hiếm thấy nhưng không phải là chuyện lạ vào những năm mà hiện tượng El Nino hoạt động mạnh. Dự đoán năm nay sẽ có từ 4 đến 7 trận bão ở Hawaii.


Tuy nhiên đối với California thì đây là điều đáng mừng vì nếu El Nino hoạt động mạnh, sẽ có nhiều mưa bão và như vậy giảm bớt tình trạng hạn hán.


Một số cử tri Hawaii đã đi bầu sớm vì cuộc bầu cử sơ bộ ngày Thứ Bảy diễn ra giữa thời gian mưa bão. Kỳ bầu cử tháng 11, Hawaii sẽ bầu lại Thống Đốc, một Thượng Nghị Sĩ, hai Dân Biểu Liên Bang và nhiều chức vụ dân cử khác.  (HC)

Việt Nam siết nhập cảnh, chặn dịch bệnh Ebola


Sài Gòn loay hoay chặn dịch tả




 
SÀI GÒN (NV)Bộ Y Tế Việt Nam chỉ thị cho các chính quyền địa phương giám sát chặt người nhập cảnh, đặc biệt là du khách đến từ các quốc gia đang xảy ra dịch Ebola.


Trong một công văn gửi các cấp trực thuộc, Bộ Y Tế Việt Nam yêu cầu các cơ sở y tế phải cách ly lập tức những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola và gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm tức khắc.









Kênh rạch bị ô nhiễm ở Sài Gòn. (Hình: báo Một Thế Giới)


Tại cuộc họp giao ban trực tuyến chiều ngày 6 tháng 8, 2014, ông Trần Ðắc Phu, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng Việt Nam cũng cảnh cáo về mối đe dọa đáng sợ của dịch Ebola khắp thế giới.


Tại Phi Châu đã có khoảng 930 người thiệt mạng vì căn bệnh này.


Ông Phu nói rằng, dịch Ebola có thể lan đến Việt Nam qua con đường nhập cảnh của người Việt Nam và người ngoại quốc, qua các nhân viên y tế và thân nhân của họ tiếp xúc với người hoặc động vật nghi bị nhiễm virus Ebola.


Hiện nay, theo báo mạng VNExpress, Tổ chức Y Tế Thế Giới – WHO chưa ban hành lệnh hạn chế đi lại giữa các nước trên thế giới với bốn quốc gia đang có dịch Ebola là Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone.


Trong khi đó, sáng ngày 6 tháng 8, 2014, ông Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn tại cuộc họp thường kỳ, đã hô hào các cấp trực thuộc giám sát chặt chẽ các khu vực dân cư bị ô nhiễm môi sinh.


Theo báo Một Thế Giới, ông Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn xác nhận tin nói có hai ổ dịch tả xuất hiện tại Sài Gòn. Hai ổ dịch này bùng phát, một ở xã Lê Minh Xuân, và một tại xã Vĩnh Lộc A, đều thuộc huyện Bình Chánh. Tại cả hai địa điểm này đều có người chết, và số bệnh nhân dịch tả lên tới tổng cộng là 14 người. (PL)

Hành khách trộm áo phao trên máy bay Vietnam Airlines


SÀI GÒN (NV) Nạn trộm cắp trên máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines ngày càng táo tợn, nay xuất hiện thêm chiêu mới: Rút áo phao cứu hộ đặt dưới ghế ngồi của hành khách.


Theo báo Người Lao Ðộng, một nhóm khoảng 7 hành khách cùng đi trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Hải Phòng vào Sài Gòn hôm 5 tháng 8, 2014 đã rút trộm áo phao dưới ghế ngồi. Bốn trong số 7 người này là thành viên của một gia đình gồm ông Vũ Ngọc Quang, 47 tuổi, cùng với vợ và hai con gái 10 tuổi và 18 tuổi.









Nạn lục lọi hành lý lung tung để trộm. (Hình: VietNamNet)


Tuy nhiên, “Trời bất dung gian,” hành vi này bị phát giác vì con gái của ông Quang bỏ quên một túi xách trên chiếc xe đẩy khi đi ra ngoài. Nghe tin thông báo, gia đình ông Quang quay trở lại nhận cái túi xách. Bên trong chiếc túi được mở ra có một máy tính xách tay, 4 khay nhựa đựng thức ăn của hãng hàng không, 2 áo phao cứu sinh…


Gia đình ông Quang không nhận đã lấy trộm hai chiếc áo phao của Vietnam Airlines, mà đổ thừa rằng, có ai đó đã nhét hai cái áo phao này vào túi xách của mình. Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, ông Vũ Ngọc Quang là cán bộ của Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng.


Còn theo báo mạng VNExpress, phúc trình của Cảng Vụ Hàng Không nói rằng, Vietnam Airlines cho hay bị mất một loạt 3 chiếc áo phao ở vị trí ghế ngồi của nhóm khách 7 người vừa kể. Một chiếc đã bị lấy đi luôn, còn hai chiếc được tìm thấy trong túi xách của gia đình ông Vũ Ngọc Quang bỏ quên.









Ðến áo phao cũng bị trộm. (Hình: VNExpress)


Báo mạng VNExpress dẫn lời đại diện Cảng Vụ Hàng Không Tân Sơn Nhất cho biết, hành vi trộm áo phao là vi phạm an ninh hàng không, sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng, tương đương 250-500 đô la. Nghe tin bị phạt về tội trộm, vợ của ông Vũ Ngọc Quang giẫy nẩy, phủ nhận tin nói rằng hành lý của họ có chứa áo phao Vietnam Airlines bị mất trộm. Bà này đổ thừa cho nhân viên an ninh hàng không đã nhét áo phao vào túi để qui trách nhiệm cho người trong gia đình của bà.


Cũng theo Vietnam Airlines, nạn trộm đồ xảy ra thường xuyên trên các chuyến bay của họ từ nhiều năm nay. Không chỉ trộm hành lý của nhau, hành khách còn “chôm” đủ loại vật dụng của Vietnam Airlines, như mền, hộp kem dưỡng da trong nhà vệ sinh của máy bay, không kể các vật dụng dành cho bữa ăn… Vụ trộm áo phao cứu sinh trên máy bay có thể nói, táo bạo nhất từ trước đến nay mà Vietnam Airlines sẽ phải đối phó.


Ðây cũng là vụ trộm mới nhất, xảy ra liền sau khi Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam bổ nhiệm một cán bộ công an vào chức vụ phó cục trưởng Cục Hàng Không Việt Nam, nhằm mục đích “tăng cường an ninh, an toàn cho các chuyến bay.” (PL)

Thất nghiệp tăng, nghề bán vé số thịnh hành


VIỆT NAM (NV) Bán vé số dạo đang trở thành một nghề thịnh hành tại Việt Nam, nhất là trong thời gian gần đây, vì số người thất nghiệp mỗi ngày một đông đảo.


Theo đài RFA tiếng Việt, số người bán vé số dạo xuất hiện tại các quán cà phê, quán nhậu, quán ăn khắp Sài Gòn ngày càng tấp nập. Họ hoạt động ngày, đêm tại các quán ăn, chợ búa, công viên, bến xe, bệnh viện, ở những nơi đông người qua lại. Người bán vé số đông đến mức đụng đầu nhau hầu như “liên tu bất tận” tại một nơi.









Trẻ mời mua vé số. (Hình: amazonaws.com)


Nhiều người lê la khắp các đường phố Sài Gòn cho đến 11-12 giờ đêm để nài nỉ khách vãng lai mua giùm vài tờ vé số, giúp họ có thêm tiền kiếm sống. Những người bán vé số nói rằng, họ chỉ cần kiếm mỗi ngày chừng 30,000 đến 50,000 đồng tiền lời, tương đương 1.5 đến 2.5 đô la là đủ sống. Ðó là khoản thu nhập hàng tháng đáng kể mà một công nhân ở các nhà máy thường phải làm lụng cực nhọc mỗi ngày mới kiếm được.


Ðài RFA còn tiết lộ thêm tin nói rằng, từ khá lâu đã xuất hiện nhiều cô gái mại dâm đội lốt người bán vé số. Họ bán vé số nhưng lại chào mời các “quý ông” đến phòng trọ với giá từ 100,000 đồng đến 150,000 đồng, tức khoảng từ 5 đô la đến 7 đô la một lượt tiếp khách.


Ðài RFA dẫn lời một nhân viên kế toán của công ty xổ số Ðồng Nai nói rằng, xã hội càng có nhiều người thất nghiệp thì công ty xổ số càng làm ăn khấm khá. Ông này, xin được giấu tên nói rằng, người bán vé số đã phải tìm đủ mọi cách để bán hàng, thu được tiền. Các công ty phát hành vé số thừa biết có nhiều người giả dạng người tàn tật để bán vé số dạo ở các trung tâm thành phố Sài Gòn, Ðồng Nai…









Mẹ đẩy con đi bán vé số dạo. (Hình: aihuubienhoa.com)


Dù vậy, hành vi gian trá của họ vẫn không bị lên án, loại trừ vì họ là những người góp phần làm tăng doanh thu cho ngành xổ số. Họ được giữ lại 10% số tiền bán mỗi tờ vé số, nên càng bán được nhiều tờ thì số lời càng cao.


Không ít du khách Việt than phiền đi đâu cũng “đụng đầu” với người bán vé số. Có khi vừa mua xong vài tờ cho người này thì người khác xuất hiện, nài nỉ, ỉ ôi. Cũng có lúc, du khách cố lắc đầu từ chối, liền bị người bán vé số mắng liền một câu: “Sáng nay gặp toàn thứ gì đâu không!”


Cũng có những du khách ở Sài Gòn chỉ cho tiền, mà không nhận tờ vé số, đặc biệt khi đối diện với những người già yếu, trẻ em trong độ tuổi đi học, và những người tàn tật đáng thương. Lý do mà du khách thường nại ra là để khỏi mất công dò số, và cũng không biết dò số ở đâu, bằng cách nào.


Có vẻ như đối với một số người ở Việt Nam, nghề bán vé số giả chẳng qua là hoạt động của những người muốn kiếm tiền sống qua ngày, nhưng “lịch sự” hơn nghề hành khất rất nhiều. (PL)

Tin mới cập nhật