Thất nghiệp tăng, nghề bán vé số thịnh hành


VIỆT NAM (NV) Bán vé số dạo đang trở thành một nghề thịnh hành tại Việt Nam, nhất là trong thời gian gần đây, vì số người thất nghiệp mỗi ngày một đông đảo.


Theo đài RFA tiếng Việt, số người bán vé số dạo xuất hiện tại các quán cà phê, quán nhậu, quán ăn khắp Sài Gòn ngày càng tấp nập. Họ hoạt động ngày, đêm tại các quán ăn, chợ búa, công viên, bến xe, bệnh viện, ở những nơi đông người qua lại. Người bán vé số đông đến mức đụng đầu nhau hầu như “liên tu bất tận” tại một nơi.









Trẻ mời mua vé số. (Hình: amazonaws.com)


Nhiều người lê la khắp các đường phố Sài Gòn cho đến 11-12 giờ đêm để nài nỉ khách vãng lai mua giùm vài tờ vé số, giúp họ có thêm tiền kiếm sống. Những người bán vé số nói rằng, họ chỉ cần kiếm mỗi ngày chừng 30,000 đến 50,000 đồng tiền lời, tương đương 1.5 đến 2.5 đô la là đủ sống. Ðó là khoản thu nhập hàng tháng đáng kể mà một công nhân ở các nhà máy thường phải làm lụng cực nhọc mỗi ngày mới kiếm được.


Ðài RFA còn tiết lộ thêm tin nói rằng, từ khá lâu đã xuất hiện nhiều cô gái mại dâm đội lốt người bán vé số. Họ bán vé số nhưng lại chào mời các “quý ông” đến phòng trọ với giá từ 100,000 đồng đến 150,000 đồng, tức khoảng từ 5 đô la đến 7 đô la một lượt tiếp khách.


Ðài RFA dẫn lời một nhân viên kế toán của công ty xổ số Ðồng Nai nói rằng, xã hội càng có nhiều người thất nghiệp thì công ty xổ số càng làm ăn khấm khá. Ông này, xin được giấu tên nói rằng, người bán vé số đã phải tìm đủ mọi cách để bán hàng, thu được tiền. Các công ty phát hành vé số thừa biết có nhiều người giả dạng người tàn tật để bán vé số dạo ở các trung tâm thành phố Sài Gòn, Ðồng Nai…









Mẹ đẩy con đi bán vé số dạo. (Hình: aihuubienhoa.com)


Dù vậy, hành vi gian trá của họ vẫn không bị lên án, loại trừ vì họ là những người góp phần làm tăng doanh thu cho ngành xổ số. Họ được giữ lại 10% số tiền bán mỗi tờ vé số, nên càng bán được nhiều tờ thì số lời càng cao.


Không ít du khách Việt than phiền đi đâu cũng “đụng đầu” với người bán vé số. Có khi vừa mua xong vài tờ cho người này thì người khác xuất hiện, nài nỉ, ỉ ôi. Cũng có lúc, du khách cố lắc đầu từ chối, liền bị người bán vé số mắng liền một câu: “Sáng nay gặp toàn thứ gì đâu không!”


Cũng có những du khách ở Sài Gòn chỉ cho tiền, mà không nhận tờ vé số, đặc biệt khi đối diện với những người già yếu, trẻ em trong độ tuổi đi học, và những người tàn tật đáng thương. Lý do mà du khách thường nại ra là để khỏi mất công dò số, và cũng không biết dò số ở đâu, bằng cách nào.


Có vẻ như đối với một số người ở Việt Nam, nghề bán vé số giả chẳng qua là hoạt động của những người muốn kiếm tiền sống qua ngày, nhưng “lịch sự” hơn nghề hành khất rất nhiều. (PL)

Kinh tế Trung Quốc vào khúc quanh và có thể lật


Hùng Tâm

 

Muốn hiểu rõ rủi ro của Trung Quốc trong giai đoạn tới, chúng ta cần biết 1) vài định lý kinh tế của mọi quốc gia hay thời đại, rồi 2) đối chiếu với thực tế chính trị của xứ này và rà soát lại 3) xem lãnh đạo Bắc Kinh có thể làm những gì để giải quyết các bài toán kinh tế xã hội tích lũy từ mấy chục năm nay. Kết luận hợp lý của tiến trình này là Bắc Kinh không có nhiều giải pháp, và có làm gì thì cũng đi vào một khúc quanh dễ lật. Trong giới hạn của một bài viết, “Hồ Sơ Người Việt” sẽ cố trình bày một cách đơn giản một thực tế vô cùng phức tạp – đề tài của một cuốn sách!
 
Bài toán phát triển


Bài toán kinh tế của nhân loại, ở mọi nơi vào mọi thời, là sự khan hiếm. Chúng ta có nhu cầu vượt quá khả năng sản xuất cho nên lúc nào cũng thấy thiếu thốn.


Từ thuở khai thiên lập địa, giải quyết sự thiếu thốn ấy là một tiến trình tự nhiên và được chúng ta mặc nhiên thực hiện hàng ngày hàng giờ mà không biết. Chỉ mới vài trăm năm trở lại, người ta mới tổng hợp những kiến thức về việc giải quyết sự khan hiếm và tìm ra một số nguyên tắc giải thích. Kiến thức đó được gọi là “kinh tế học,” hay đúng hơn, do một phát minh của nhà tư tưởng Adam Smith, “kinh tế chính trị học.”


Thí dụ cụ thể cho tiến trình trừu tượng này là tôi chỉ có 100 đồng, nhưng nếu lập gia đình rồi sinh con đẻ cái thì cần tiêu thụ nhiều hơn khoản lợi tức đó. Hoặc với lợi tức có hạn, tôi không muốn chỉ ăn cơm ăn cháo mà cần thêm thịt cá cho bữa cơm, và thay vì một tháng chỉ có 15 ký gạo tôi ước mơ có thêm ký thịt nên thấy rằng mình bị thiếu thốn.


Cách giải quyết sự thiếu thốn ấy là… không xài hết trăm bạc mà cố dành dụm ba chục của khoản lợi tức đó đem đầu tư để tháng sau hay năm tới thì có thêm lợi tức khả dĩ thỏa mãn nhu cầu. Tôi gọi khoản lợi tức ba chục bạc được tiết kiệm ấy là tư bản. Nếu sử dụng tư bản để giải quyết bài toán khan hiếm ấy mà thành công thì tôi có thể nghĩ đến chữ phát đạt.


Hoàn cảnh của một quốc gia cũng không khác. Tạo ra sự phát đạt ấy là tiến trình phát triển.


Giới nghiên cứu kinh tế có nghiệm thấy rằng nhiều quốc gia đã thành công trong phát triển để thành nước giàu mạnh, “đã phát triển” – developed. Nhưng đa số còn lại thì chưa, vẫn thuộc loại “đang phát triển,” developing. Bí quyết thành công không chỉ là có thể tiết kiệm được 30 đồng, hay 50 đồng, trong số lợi tức trăm bạc để làm tư bản đem đi đầu tư. Bí quyết thành công không chỉ là gia tăng lợi tức, nghĩa là tăng trưởng, mà là sử dụng lợi tức đó để phát triển.


Bí quyết thành công không là số lượng, 30 hay 50% của lợi tức nguyên thủy, mà là cách sử dụng. Ðây là bài toán thuộc về phẩm chất hơn là số lượng. Chữ “chất lượng” nhiều người trong nước đang dùng và ngoài này lười biếng dùng theo phản ảnh sự thiếu hiểu biết về kinh tế hay ngôn ngữ học vì không phân biệt phẩm với lượng!


Một giáo sư kinh tế của Ðại Học MIT, giải Nobel năm 1987, là Robert Solow đã nghiên cứu kinh tế Hoa Kỳ và tìm ra một đặc tính: là trong đà tăng trưởng lợi tức của dân Mỹ thì “sự sáng tạo” đóng góp tới hơn 80%. Phần còn lại, dưới 20%, là do số tư bản đem vào đầu tư.


Xin thêm vài chữ giải thích. Tư bản đưa vào tiến trình đầu tư có thể là hữu hình, như đất đai, máy móc, nguyên liệu hay sức lao động. Nhưng hoàn cảnh sử dụng nguồn tài nguyên đó mới quan trọng. Khái niệm innovation của Solow thuộc về phẩm hơn lượng và dẫn ta đến khái niệm khác, là “tư bản xã hội,” hoặc tư bản vô hình: hệ thống luật lệ, quyền sở hữu, chế độ thuế khóa, quy ước sinh hoạt, tinh thần tín nhiệm trong kinh doanh, nền tảng chính trị, v.v….


Các yếu tố vô hình ấy mới giúp quốc gia sử dụng tư bản hữu hình một cách tốt đẹp, có hiệu năng, hiệu suất, v.v…


Nôm na là nhờ môi trường sáng tạo, dân Mỹ sử dụng 10 đồng tư bản cho đầu tư mà có hiệu năng cao hơn nhiều người huy động đến 30 đồng. Trung Quốc huy động đến 50 đồng mà thiếu môi trường sáng tạo, có loại tư bản xã hội lạc hậu nên sau hơn 30 năm tăng trưởng vẫn là một xứ “đang phát triển.”


Nghiêm trọng hơn thế, còn trôi vào khúc quanh và có thể bị khủng hoảng.
 
Từ Tần Thủy Hoàng Ðế, Stalin đến Tập Cận Bình
 
Tần Thủy Hoàng Ðế đã thống nhất nước Tầu, thiết lập chế độ quận huyện, đặt ra quy ước sinh hoạt (một bước cải tiến hệ thống “tư bản xã hội”) và huy động sức dân xây dựng Vạn lý Trường thành nguy nga vĩ đại. Nếu thời đó mà có khoa kinh tế chính trị học, thì công trình xây dựng này được gọi là “đầu tư,” có giải quyết nạn thất nghiệp và tạo ra sự tăng trưởng. Nhưng không bền và sau đó nước Tầu có loạn!


Lãnh đạo Liên Bang Xô Viết thời Chiến Tranh Lạnh, Josef Stalin, cũng có nhả năng huy động tư bản rất mạnh, đưa tài nguyên vô cùng giàu có và lực lượng lao động dồi dào vào đầu tư, với sự chỉ đạo tưởng là hợp lý của hệ thống kinh tế kế hoạch. Y như Tần Thủy Hoàng Ðế, hay Mao Trạch Ðông, hệ thống huy động của nhà nước Xô Viết đã vơ vét tài nguyên quốc dân cho tăng trưởng, và bắn vệ tinh Sputnik lên trời, mà vẫn không có phát triển. Nước Nga vẫn nghèo, dân Nga vẫn khổ và Liên Xô tan rã.


Sau khi Ðặng Tiểu Bình tiến hành cải cách, 35 năm về trước, nước Tầu đã ra khỏi tình trạng bần cùng và loạn lạc thời Mao và có đà tăng trưởng cao hơn trước. Chính thức là 10% một năm trong ba chục năm liền. Lãnh đạo xứ này, từ Ðặng Tiểu Bình đến Giang Trạch Dân rồi Hồ Cẩm Ðào, đã áp dụng một số quy luật của kinh tế thị trường nhưng vẫn nắm độc quyền huy động tư bản.


Lực lượng lao động, nguyên nhiên vật liệu và đủ loại tư bản hữu hình như đất đai, máy móc, hay hạ tầng cơ sở vật chất, đã được nhà nước tận dụng với số lượng kỷ lục – của lịch sử Trung Quốc – và tạo ra sự tăng trưởng về hình thức mà vẫn không có phát triển trong thực tế.


Như nhiều quốc gia khác, nước Tầu đã huy động tư bản cho phát triển với chiến lược gia tăng đầu tư về lượng mà thiếu phẩm, vì tư bản xã hội vẫn bị bó trong tư duy xã hội chủ nghĩa và thiếu các định chế cần thiết cho phát triển. Thiếu cái phần “sáng tạo” mà Solow đã thấy tại Hoa Kỳ.


Hậu quả vô hình về chính trị là tư bản xã hội bị bóp méo, lệch lạc và tạo ra đặc lợi cho những kẻ có đặc quyền, các “nhóm lợi ích. Tham nhũng chỉ là một cách gọi, chứ chế độ độc quyền trưng thu của nhà nước còn đè nén sức tiêu thụ của người dân và dẫn tới sự bất mãn lan rộng. Hậu quả hữu hình về kinh tế là nạn sản xuất thừa chỗ này mà thiếu ở chỗ khác, và hiện tượng bong bóng đầu cơ về gia cư, địa ốc. Quan trọng nhất và càng ngày càng tỏ lộ là những núi nợ khổng lồ.


Nhiều nước “đang phát triển” đã từng bị như vậy. Nhưng Trung Quốc lại khác vì số lượng quá lớn được phân phối quá sai nên gây ra vấn đề về phẩm. Ðấy là bài toán vừa kinh tế vừa xã hội và chắc chắn là chính trị của nhân vật đang lên là Chủ Tịch Tập Cận Bình.
 
Nan đề của Tập Cận Bình
 
Các chuyên gia kinh tế và nhiều tổ hợp đầu tư quốc tế đã chỉ ra bài toán của Tập Cận Bình ở mấy con số sau đây.


Kinh tế Trung Quốc vẫn lấy sức đẩy từ đầu tư và ức chế tiêu thụ của các hộ gia đình. Từ nhiều năm qua, tiêu thụ của tư nhân chẳng những không tăng mà còn giảm, tới năm ngoái thì chỉ có 34% của Tổng sản lượng, so với 52% của Nam Hàn, 57% của Ðức, 61% của Nhật và gần 70% của Hoa Kỳ là nơi mà “giới tiêu thụ là vua.”


Lượng đầu tư đến hơn 50% của Trung Quốc lại trút vào các dự án ít giá trị kinh tế, dẫn tới sản xuất thừa, dù có được bút ghi là tăng trưởng thì cũng chỉ là tồn kho ế ẩm, nhà không người ở, phi cảng vắng khách. Không những vậy, từ 2008, trong sáu năm qua, Trung Quốc còn tài trợ đà tăng trưởng đó bằng tín dụng, ào ạt chảy vào khu vực kinh tế nhà nước, các công ty đầu tư của đảng bộ ở địa phương.


Số tín dụng hay dư nợ từ 147% của Tổng Sản Lượng nay đã lên tới 251%. Một công ty đầu tư của Mỹ còn báo riêng cho các thân chủ là tổng số nợ của Trung Quốc, cả công lẫn tư, nay đã vượt 400% của Tổng sản lượng. Trong số này, những khoản nợ xấu được chính thức ước lượng là 1%. Thực tế thì có thể ở mức 25% hay thậm chí 40%. Tức là bằng hoặc còn hơn Tổng Sản Lượng.


Cả nước vay tiền gấp bốn lợi tức để một năm sản xuất ra tám ngàn tỷ đồng mà có thể mất nợ đến 10 ngàn tỷ – là ít. Kinh tế Trung Quốc có thể phá sản hay vỡ nợ vì khối nợ ung thối vĩ đại. Hậu quả sẽ là một vụ khủng hoảng lan ra toàn cầu, còn dữ dội hơn những gì xảy ra cho Hoa Kỳ và Âu Châu sau năm 2008.


Lên cầm quyền từ cuối năm kia, ban hành quyết định cải cách từ cuối năm ngoái (Nghị quyết Ba của hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương vào Tháng Mười Một năm 2013), Tập Cận Bình ý thức được mối nguy trước mặt. Cho nên phải chuyển hướng kinh tế qua khu vực dịch vụ và chế biến cao cấp, gia tăng sức tiêu thụ cho tư nhân, v.v…. và chấp nhận một đà tăng trưởng thấp hơn. Giải pháp khả thể là phải có đà tăng trưởng khoảng 4-5% một năm mà thôi.


Và muốn chủ động chuyển hướng như vậy, phải đánh bung những lực cản xuất phát ngay trong bộ máy đảng và hệ thống kinh tế nhà nước. Nhưng dù đã ráo riết tập trung quyền hành để bẻ tay lái hầu cỗ xe khỏi lao xuống vực – Tập Cận Bình vẫn bất lực.


Kinh tế Trung Quốc vẫn lao vào hướng cũ.


Tháng Tư vừa qua, Quốc Vụ Viện tức là Hội Ðồng Chính Phủ, do Lý Khắc Cường làm tổng lý, đã kín đáo thông báo một số quyết định kinh tế sau đây: 1) gia tăng công chi cho các dự án hỏa xa, chung cư rẻ tiền, và các vùng ngoại ô nhà tôn vách lá để bù vào sự giảm sút tiêu thụ của tư nhân; 2) cắt lãi suất trong một số khu vực nhất định để mở vòi tín dụng; 3) tung tiền chuộc nợ để tránh nạn doanh nghiệp bị phá sản; và 4) giảm thuế cho các doanh nghiệp loại nhỏ và vừa để nâng cao khả năng sản xuất của tư doanh trước sức nặng và trì trệ của hệ thống quốc doanh.


Nói cho dễ hiểu, lãnh đạo Trung Quốc không dám đạp thắng cho cỗ xe chạy chậm hơn hầu bẻ lái qua hướng khác. Ngược lại, họ vẫn châm thêm tín dụng và bảo đảm là kinh tế Trung Quốc vẫn đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm nay là 7.5%. Mà bơm thêm tín dụng có nghĩa là chất thêm một núi nợ xấu. Biện pháp kích thích ngấm ngầm và nhẹ nhàng ấy tô điểm cho cái bề mặt là kinh tế vẫn tăng trưởng mà thực tế là đẩy cho cỗ xe chạy nhanh hơn.


Trong khi ấy, Tập Cận Bình ráo riết mở rộng chiến dịch diệt trừ tham nhũng và nắn gân cả thành phần đảng viên đã từng lên tới cấp lãnh đạo. Ông ta có thể đánh vào các trung tâm quyền lực đã gây ra nhiều vấn đề kinh tế nên đang phải cùng lúc giải quyết hai bài toán kinh tế và chính trị. Hai bài toán là hai mặt của một đồng bạc xã hội chủ nghĩa và phải cần cả chục năm sửa đổi thì mới có kết quả. Trong khi đó, khủng hoảng có thể xảy ra trong một vài năm.
Tập Cận Bình có đủ mọi quyền hành, nhưng không có thời giờ.
 
Kết luận ở đây là gì?
 
Trung Quốc đang ở vào một khúc quanh cực nguy hiểm, mấy chục năm mới thấy một lần. Lần trước, cách nay 40 năm là vào cao điểm của cuộc Cách Mạng Văn Hóa điên rồ. Nhờ Ðặng Tiểu Bình giỏi xoay trở nên sau năm năm thì đổi loạn thành trị và mua được 30 năm tăng trưởng.


Kinh tế Trung Quốc có những phương tiện lớn lao được đưa vào sản xuất nên gây ấn tượng phát triển mà chỉ có tăng trưởng ở bề mặt. Lý do là thượng tầng chính trị ở trên vẫn có một đảng độc quyền thâu tóm quyền lực. Quyền lực có thể đem lại tiền tài cho một thiểu số, nhưng là những cái vòi của con bạch tuộc đã giam hãm kinh tế và đang dẫn xứ này đến bờ vực. Muốn giải quyết bài toán kinh tế thì phải cải cách về chính trị.


Ðảng Cộng Sản Trung Quốc dùng thành quả kinh tế biện minh cho quyền lãnh đạo độc tôn. Khi thành quả ấy chỉ là chuyện ảo và khủng hoảng bùng nổ thì đảng có thể đổ.

Tịch thu 127 kg cocaine trên tàu Hải Quân Tây Ban Nha


MADRID, Tây Ban Nha (AP)
Cảnh sát Tây Ban Nha cho hay vừa tịch thu được 127 kg cocaine trên chiếc tàu huấn luyện của Hải Quân Tây Ban Nha, tình nghi đã nhận số ma túy này khi ghé bến Colombia và tẩu tán một phần tại New York.









Chiếc tàu huấn luyện Juan Sebastián de Elcano của Tây Ban Nha. (Hình: AP/Photo)


Một bản thông cáo của cảnh sát Tây Ban Nha hôm Thứ Tư cho hay có ba thủy thủ bị bắt hôm 12 Tháng Bảy khi chiếc tàu quay trở về Tây Ban Nha, nhưng số ma túy này không được tìm thấy cho tới hôm Thứ Bảy tuần qua, do giấu trong các cánh buồm phụ của tầu.


Cuộc điều tra khởi sự hồi Tháng Năm sau khi giới hữu trách Mỹ bắt giữ hai người Colombia đến nhận 20 kg cocaine từ các thủy thủ trên chiếc tàu huấn luyện Juan Sebastián de Elcano, khi tàu này ghé bến New York.


Nguồn tin cảnh sát cho hay bọn buôn lậu ma túy đã thuê một số thủy thủ chuyển cocaine cho họ khi tàu ghé cảng Cartegena de Indias ở Colombia.


Chiếc Juan Sebastián de Elcano là một tàu huấn luyện võ sắt, có bốn cột buồm, của hải quân hoàng gia Tây Ban Nha, được đóng từ năm 1927. Với chiều dài 113 m, chiếc tàu này lớn hàng thứ ba trong số các tàu buồm có trên thế giới hiện nay.


Hàng năm, sinh viên Học Viện Hải Quân Tây Ban Nha được đi theo tàu để thực tập hải hành và viếng thăm thân hữu nhiều hải cảng ở các quốc gia. (V.Giang)

Thêm một người xì tin mật của chính phủ Mỹ


WASHINGTON DC (NV)
Chính quyền liên bang vừa cho biết, sau loạt tin mật do Edward Snowden, người làm theo hợp đồng cho cơ quan an ninh NSA, tiết lộ, thì nay lại xuất hiện thêm một người xì tin mật mới, CNN trích thuật theo lời của các giới chức Hoa Kỳ.


Chứng cớ là tin rò rỉ mới nhất từ tài liệu của cơ quan an ninh quốc gia đăng trên trang mạng Intercept của Glenn Greenwald, người đã từng đăng các tin mật do Snowden xì ra.


Mục đăng trên Intercept tập trung vào sự kiện kho dữ kiện chứa tên các nghi can khủng bố, thu thập dưới thời chính phủ Obama, đang ngày càng nhiều thêm.


Bài viết nói rằng tài liệu do Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia thực hiện vào Tháng Tám 2013, tức sau khi Snowden đã trốn khỏi Mỹ để khỏi bị truy tố.


Greenwald cho rằng hẳn phải có thêm một kẻ chuyên xì tin mật khác, trong khi chính phủ Obama đang điều tra danh tính của cá nhân này.


Trong cuộc phỏng vấn của CNN hồi Tháng Hai, Greenwald nói: “Phải công tâm mà nói rằng có người muốn noi theo gương can đảm và việc làm của Snowden.”


Chưa rõ có bao nhiêu tài liệu mà nhân vật mới này tiết lộ và tầm thiệt hại sẽ gây nên là bao nhiêu.


Hiện chỉ được biết tài liệu nhân vật này tiết lộ được dán nhãn “Mật” và “NOFORN,” có nghĩa là không được chia sẻ với chính quyền các nước khác.


Các giới chức chính phủ nói, đương sự trộm mất 1.7 triệu hồ sơ mật, mà phần nhiều đều được liệt kê “Tối Mật.” (TP)

Tranh tài âm nhạc và mặt trái của tấm huy chương


Hoàng Ngọc-Tuấn


Bạn nghĩ thế nào về những cuộc thi đấu biểu diễn nhạc khí? Bạn có thực sự tin vào giá trị của chúng? Có phải chúng là những cơ hội cần thiết để các nhạc sĩ chứng tỏ tài năng đích thực của mình? Nhưng, nhạc sĩ có cần những “đấu trường” để chứng tỏ tài năng của mình hay không? Và liệu rằng kết quả của những cuộc thi đấu ấy có trung thực và khách quan không?


Nhạc tác gia vĩ đại Béla Bartók (1881-1945) có phát biểu một câu rất nổi tiếng: “Những cuộc thi đấu thì để cho những con ngựa, chứ không phải cho những nghệ sĩ.” (”Competitions are for horses, not artists”). Ông luôn luôn từ chối ngồi vào ghế giám khảo vì ông không muốn lương tâm của ông bị cắn rứt bởi những phán quyết không thể tránh khỏi chủ quan của ông. Nếu bây giờ Béla Bartók sống lại thì chắc hẳn ông sẽ cảm thấy kinh hoàng. Từ năm 1945 cho đến nay, càng ngày càng có nhiều thêm những cuộc thi đấu biểu diễn nhạc khí. Không kể vô số những cuộc thi đấu ở cấp địa phương và cấp quốc gia nhan nhản khắp nơi, mà ngay cả số lượng những cuộc thi đấu ở cấp quốc tế cũng tăng rất nhanh, chẳng hạn, theo bản thống kê của Alink-Argerich Foundation thì chỉ riêng trong lãnh vực piano, năm 1945 có 5 cuộc thi đấu piano quốc tế, năm 1950 có 11 cuộc, đến năm 1989 thì có 66 cuộc, rồi tăng vọt lên 114 cuộc trong năm 1990, rồi năm 2010 thì có đến 312 cuộc, và bây giờ thì trên toàn thế giới có hơn 750 cuộc thi đấu piano quốc tế, trong đó có những cuộc thi đấu diễn ra theo chu kỳ 2, 3 hay 4 năm một lần, và trung bình mỗi năm có hơn 350 cuộc được tổ chức. Nếu kể thêm những nhạc khí khác (như violin, cello, guitar, flute,…), thì có lẽ mỗi năm có đến hàng nghìn cuộc thi đấu quốc tế được tổ chức, với hàng trăm nghìn “đấu thủ” tham dự.









Nhạc tác gia vĩ đại Béla Bartók (1881-1945) từng nói: “Những cuộc thi đấu thì để cho những con ngựa, chứ không phải cho những nghệ sĩ.”


Thế nhưng, mỗi năm, trong số hàng nghìn người đoạt Giải Nhất ấy, có được bao nhiêu người sẽ trở thành những nhạc sĩ lớn của thế giới? Hay là đại đa số những người ấy, ngay cả những người đã đoạt nhiều Giải Nhất, đều nhanh chóng chìm vào quên lãng mà không để lại một dư âm nào trong lịch sử âm nhạc?
Không riêng Béla Bartók mà rất nhiều nhạc sĩ khác cũng không thích những “đấu trường” âm nhạc. John Williams, một nhạc sĩ guitar cổ điển thượng thặng, từ khi còn trẻ cho đến khi thành danh, không hề tham dự một cuộc thi đấu nào cả, và ông cũng không thích ngồi vào ghế giám khảo, tuy có đôi lần ông đã ngồi “vì cả nể,” nhưng rồi ông khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận làm giám khảo nữa. Năm 1980, trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Australian Guitar Journal, ông nói: “Nói cho cùng thì tôi không thích và không tán thành những cuộc thi đấu về bất cứ nhạc khí nào. Tôi không nghĩ rằng âm nhạc có thể được đánh giá như một cuộc chạy đua. Tôi biết rằng nói như vậy thì có vẻ bộc trực quá, vì cũng nó những cái ‘nếu’ và những cái ‘nhưng’, và những cuộc thi đấu cũng có ích cho một số nghệ sĩ và khiến quần chúng chú ý hơn đến âm nhạc… Nhưng việc thắng giải là một vấn đề khẩu vị [âm nhạc] trong hầu hết mọi trường hợp, và thường thì có nhiều người thi đấu cũng xứng đáng ngang hàng với người đoạt Giải Nhất. Tôi nghĩ, để công bình hơn, thì nên trao giải đồng hạng cho tất cả những người đã vào chung kết.” John Williams cho rằng không nên tìm cách xếp hạng khít khao 1, 2, 3… trong số những người đã vào chung kết. Ông nói: “Tôi nghĩ việc tuyên dương sự tuyệt hảo trong âm nhạc thì không sai, nhưng cái cách xếp hạng giá trị theo kiểu cạnh tranh hơn thua ấy là sai.” Julian Bream, một nhạc sĩ guitar cổ điển ngoại hạng, cũng cho rằng nhạc sĩ cần phải có thời gian để bản sắc âm nhạc của cá nhân được phát triển và trưởng thành, thay vì vội vã dồn sức vào việc tập luyện kỹ thuật và một số bài bản tiêu chuẩn để đoạt giải trong những cuộc thi đấu. Ông cho rằng không nên xem sự đoạt giải trong một cuộc thi đấu là sự thành tựu đích thực của một nhạc sĩ có bản sắc.


Không chỉ John Williams và Julian Bream, mà rất nhiều nhạc sĩ trình tấu thượng thặng khác cũng đã không hề tham dự một cuộc thi đấu nào cả, chẳng hạn, về piano: Sviatoslav Richter, Vladimir Horowitz…; về violin: Fritz Kreisler, Yehudi Menuhin…; về cello: Pablo Casal, Yo-Yo Ma… Ngoài ra, cũng có nhiều nhạc sĩ đã từng tham dự thi đấu, và thua cuộc, nhưng lại trở thành những nhạc sĩ thượng thặng, chẳng hạn, trong cuộc thi đấu piano quốc tế “Anton Rubinstein” ở St. Petersburg, Nga, năm 1910, Arthur Rubinstein đã hớp hồn khán giả, làm rơi lệ các nữ giám khảo, và khiến cho toàn ban giám khảo đứng dậy vỗ tay tán thưởng.


Thế nhưng, ông đã không đoạt giải nhất, vì công tước Ernest Louis (người đỡ đầu của nhạc sĩ Alfred Hoehn) đã nhờ hoàng hậu của Nga căn dặn ban giám khảo hãy cho điểm cao nhất cho Alfred Hoehn. Sau này, Alfred Hoehn chỉ thu âm được 4 nhạc phẩm ngắn vào đĩa, rồi chìm vào quên lãng. Ngược lại, Arthur Rubinstein, người thua cuộc, lại trở thành một trong những nhạc sĩ piano lớn nhất của thế kỷ 20.


Dường như ít có cuộc thi đấu biểu diễn nhạc khí nào mà kết quả được xem là hoàn toàn khách quan. Như John Williams nói, “việc thắng giải là một vấn đề khẩu vị trong hầu hết mọi trường hợp,” và đôi khi kết quả còn lệch lạc hơn nữa, nếu có những thành viên trong ban giám khảo cố tình thiên vị vì lý do tình cảm, tiền bạc hay chính trị. Một trong những giải thưởng nổi tiếng nhất nhưng cũng mang nhiều tai tiếng nhất là giải quốc tế Tchaikovsky. Nhạc sĩ Andrew Llyod Weber đã công khai nhận xét rằng đó là một giải thưởng từ trước đến nay đã có rất nhiều điều gian lận. Ông nói: “Cuộc thi đấu Tchaikovsky ở Moscow – hoặc là mang tính chính trị quá trớn hoặc là một trò dàn xếp để học trò của ai đó đoạt giải. Bạn sẽ rơi vào một tình thế mà trong đó một giám khảo này thì có quan hệ thân thiết với một giám khảo khác và có một trò đổi chác diễn ra.” Ðó là lý do vì sao từ năm 1990 đến năm 2011, chỉ có một nhạc sĩ piano ngoài nước Nga đoạt giải. Những trò gian lận ấy thậm chí đã từng được ghi nhận trong cuốn phim tài liệu về giải Tchaikovsky năm 1990. Nhạc sĩ James Gibb của nước Anh, một giám khảo của giải Tchaikovsky năm ấy, đã công khai thuật lại rằng một thân nhân của một đấu thủ đã đến trao cho ông một bì thư đựng 1000 đô-la, nhưng ông không nhận. Sau đó, khi ông phát hiện ra rằng đấu thủ đó chính là học trò của một thành viên trong ban giám khảo, ông liền yêu cầu loại bỏ tên của cậu ta ra khỏi danh sách đấu thủ, nhưng ban tổ chức không đồng ý với ông, và vẫn cho phép cậu ta thi đấu. Cuốn phim tài liệu còn tiết lộ rằng ngay trước ngày thi đấu, cha của một đấu thủ đã tặng một chiếc đại dương cầm Hamburg Steinway mới toanh trị giá 80 ngàn đô-la thời ấy cho Nhạc viện Moscow, chính là nơi tổ chức giải Tchaikovsky. Từ năm 2011, giải Tchaikovsky đã bắt đầu cố gắng chỉnh đốn diện mạo bằng cách mời nhiều nhạc sĩ có uy tín trên thế giới vào ban giám khảo.


Trong suốt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, những trò gian lận giải thưởng vì lý do chính trị rất thường xảy ra trong những cuộc thi đấu do các nước cộng sản tổ chức. Một trong những vụ gây tai tiếng nhất và được ký giả âm nhạc Amanda Angel đem vào “Top Five Competition Controversies” là cuộc thi đấu piano quốc tế Chopin lần thứ X, năm 1980, tại Warsaw. Trong cuộc thi đấu đó, nghệ sĩ piano Ðặng Thái Sơn của Việt Nam đã được trao giải nhất, và nghệ sĩ piano Ivo Pogorelich của Nam-tư, một đấu thủ được xem là sáng giá nhất, lại bị loại khỏi vòng chung kết một cách vô cùng bất công, vì giám khảo Sergei Dorensky của Liên Xô đã cho Ivo Pogorelich điểm 0. Việc Ivo Pogorelich bị loại khỏi vòng chung kết đã khiến bà Martha Argerich, nhạc sĩ piano thượng thặng người Argentina, ủy viên hội đồng giám khảo, nổi cơn thịnh nộ, công khai tuyên bố rằng Ivo Pogorelich là thiên tài, và ngay sau đó bà rút tên ra khỏi hội đồng giám khảo. Không chỉ một mình Martha Argerich nổi cơn thịnh nộ, mà một số người khác trong hội đồng giám khảo cũng cảm thấy bất bình, bước ra khỏi bàn giám khảo. Cuộc thi đã bị gián đoạn 48 tiếng đồng hồ. Chỉ sau khi có sự can thiệp của chủ tịch Hội Ðồng Nhà Nước Ba Lan, ban tổ chức mới thuyết phục được các ủy viên giám khảo ở lại. Riêng Argerich là vẫn quyết định ra đi. Trong cuộc phỏng vấn do Barry Davis thực hiện cho báo The Jerusalem Post ngày 26 tháng 2, 2010, Ivo Pogorelich nói: “Tôi đã từng sống nhiều năm tại Moscow, dưới chế độ cộng sản. Nhiều tháng trước khi cuộc thi này diễn ra, chúng tôi đã biết rằng đảng Cộng Sản đã quyết định trao giải nhất của cuộc thi cho một nghệ sĩ piano Việt Nam. Vì thế tôi không ngạc nhiên.”


Bị loại khỏi vòng chung kết cuộc thi đấu piano quốc tế Chopin năm 1980, Ivo Pogorelich không còn tham dự bất cứ một cuộc thi đấu nào nữa. Ông được mời đi trình diễn khắp nơi trên thế giới và được xem như một thiên tài với một bản sắc âm nhạc độc đáo. Hơn 30 năm qua, Ivo Pogorelich đã xây dựng được một sự nghiệp âm nhạc huy hoàng.


Nhiều nhà phê bình đã nhận xét rằng những “đấu trường” âm nhạc hiếm khi có thể tạo nên những nghệ sĩ lớn, vì đa số những nhạc công tham dự phải miệt mài tập luyện để có thể trình tấu các bài bản theo đúng những “tiêu chuẩn” mà ban giám khảo mong đợi, thay vì cố gắng trình tấu âm nhạc theo cách diễn đạt mang tính sáng tạo của cá nhân mình. Ðó chính là lý do khiến cho nhạc sĩ piano Boris Giltburg, ngay sau khi đoạt Giải Nhất “Queen Elisabeth Music Competition” ở Brussels (một trong những cuộc thi đấu piano quan trọng nhất thế giới) vào tháng 6 năm 2013, đã tuyên bố: “Tôi hơi tức giận vì thế giới đã không có một cách khác để phát hiện tài năng, thay vì những cuộc thi đấu.” Rồi anh thề rằng sẽ không bao giờ tham dự một cuộc thi đấu nào khác nữa, mà sẽ tập trung vào việc trình diễn trước khán giả. Anh nói: “Ðó là động lực chính thúc đẩy tôi tiến tới. Ở một điểm nào đó bạn không thể tiến thêm nữa nếu bạn không trình diễn trước khán giả.”


Thay vì khổ công khoe kỹ thuật trước con mắt của một ban giám khảo, anh muốn sáng tạo một bầu không khí âm nhạc của riêng mình và trong bầu không khí âm nhạc đó anh sẽ truyền đạt bản sắc âm nhạc của mình đến với khán giả, không chỉ riêng cho giới khán giả của nhạc cổ điển thuần túy, mà cho khán giả của thế giới âm nhạc muôn màu muôn vẻ.


“Âm nhạc, như một sự sáng tạo của nhân loại, là một trong vài điều thăng hoa cao thượng nhất trong cuộc sống. Tôi muốn mang một cảm thức như thế đến với mọi người.” Boris Giltburg đã nói như thế. Và đó là hoài bão của một tâm hồn âm nhạc đích thực.

NATO lo ngại Nga có thể tấn công Ukraine


BRUSSELS, Bỉ (Reuters)
Nga hiện đang tập trung khoảng 20,000 quân sẵn sàng chiến đấu tại biên giới phía Ðông của Ukraine và có thể lấy cớ trợ giúp nhân đạo hay gìn giữ hòa bình để xâm lăng quốc gia này, theo khối NATO hôm Thứ Tư.


Khẳng định là Nga đang thúc đẩy cuộc chiến ở Ukraine, NATO đưa ra bản thông cáo theo đó cảnh cáo rằng việc tăng cường quân ở biên giới chỉ làm tăng thêm tình trạng nguy hiểm hiện nay.









Khối NATO lo ngại Tổng Thống Nga Putin có thể bất ngờ ra lệnh tấn công Ukraine. (Hình: Getty Images)


“Chúng tôi sẽ không tìm cách đoán xem Nga đang nghĩ gì, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy những gì Nga đang làm tại chỗ – và đó là điều rất đáng lo ngại. Nga hiện tập trung khoảng 20,000 lính sẵn sàng chiến đấu ở biên giới phía Ðông của Ukraine,” theo lời nữ phát ngôn viên Oana Lungescu của NATO.


Moscow bác bỏ các cáo buộc của Tây Phương cho rằng họ võ trang và ủng hộ cho thành phần phiến quân đang chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Ukraine. Nga loan báo có các cuộc tập trận mới trong suốt tuần này, có cả hoạt động của các chiến đấu cơ và oanh tạc cơ hôm Thứ Hai nhằm biểu dương lực lượng gần biên giới với Ukraine.


Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk, hôm Thứ Tư nói rằng mối đe dọa của việc Nga trực tiếp can thiệp quân sự vào Ukraine đã tăng lên trong vài ngày qua.


Con số khoảng 20,000 quân Nga ở biên giới Ukraine gồm cả chiến xa, bộ binh, pháo binh, phòng không, cũng như các đơn vị tiếp vận, lực lượng đặc biệt và một số phi cơ, theo lời một sĩ quan NATO.


Các phân tích gia quân sự cho hay trước đây Nga từng lấy cớ tập trận để che giấu cho sự chuẩn bị tấn công.


Khối EU và Mỹ tuần qua đồng ý có thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga vì những can dự của Moscow vào nội bộ Ukraine. (V.Giang)

Phi thuyền tự động đầu tiên đi tới một sao chổi

DARMSTAST, Đức (AP)Hôm Thứ Tư, phi thuyền tự động Rosetta của Âu Châu sau khi vượt qua 4 tỷ dặm đã đến gần và xoay xung quanh sao chổi 67P/Churyomov-Gerasimenko trên một quỹ đạo chỉ cách 60 dặm.










Sao chổi 67P/ Churyomov-Gerasimenko, hình chụp từ phi thuyền thám sát Rosetta ngày 3 tháng 8, 2014, từ khoảng cách xa 178 dặm.










Hình chụp gần, hôm 6 tháng 8, ở khoảng cách 75 dặm. (Hình:AP/ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team)


Sao chổi 67P/ Churyomov-Gerasimenko hiện nay đang ở trong khoảng không gian giữa quỹ đạo Hỏa Tinh và Mộc Tinh.  Theo kế hoạch, Rosetta sẽ tiếp tục quan sát sao chổi trên hành trình tiến về Mặt Trời và sẽ thả một bộ phận đáp xuống sao chổi vào tháng 11.


Phi thuyền Rosetta của Cơ Quan Không Gian Âu Châu ESA (European Space Agency) trị giá 1.3 tỷ euros ($1.74 tỷ) được phóng đi từ căn cứ không gian Kourou tại Guiana thuộc Pháp bằng một hỏa tiễn Ariane 5G ngày 2 tháng 3 năm 2004. Căn cứ Kourou ở duyên hải phía Bắc Nam Mỹ ngay gần Xích Đạo và có lợi thế nhờ sự xoay của Trái Đất tạo thêm vận tốc cho các hỏa tiễn phóng lên về hướng Đông.


Phi thuyền bay trong không gian không phải theo một đường thẳng, phải  bay vòng một lần quanh Trái Đất rồi một vòng quanh Hỏa Tinh và sau đó thêm hai vòng quanh Trái Đất nữa, để nhờ sức hút của các hành tinh này duy trì được vận tốc 34,000 dặm/giờ. Trên đường đi, phi thuyền còn bay gần và quan sát   các thiên thạch Stein năm 2008 và Lutetia năm 2010.


Phi thuyền Rosetta Stone (tên một phiến đá basalt gốc Ai Cập) nặng 3,000 kg khi phóng lên và còn nặng 1,230 kg khi quay trên quỹ đạo quanh sao chổi.  Bộ phận đổ bộ Philae (tên một cù lao trên sông Nile) nặng 65 kg.


Dự án lấy đá từ sao chổi đem về Trái Đất bị hủy bỏ ngay giai đoạn đầu khi NASA rút khỏi chương trình thám sát hỗn hợp này. Tuy nhiên NASA có đóng góp bằng 3 trong số 21 dụng cụ khoa học trên Rosetta và Philae.


Những hình ảnh mới nhất cho thấy sao chổi là một tảng đá dài 2.5 dặm hình thù giống như con vịt. Như thế sao chổi có thể cấu tạo từ hai phần nguồn gốc khác nhau, hoặc là một và đã bị sói mòn.


Trên đường tiến đến Mặt Trời, 67P bắt đầu bị tác dụng bởi bức xạ, để thoát ra một lớp hơi và nước đá tạo thành cái đuôi đặc thù của các sao chổi. Cho đến nay, sao chổi bốc hơi khoảng 2 ly nước mỗi giây và sẽ tăng lên hàng ngàn lần trong những tháng tới.


Các sao chổi đã là bí ẩn và gây ra nhiều tin tưởng huyền hoặc cho nhân loại từ hàng ngàn năm lịch sử. Đối với giới khoa học, những thông tin do Rosetta thâu thập được sẽ giúp hiểu biết thêm về nguồn gốc sao chổi, các hành tinh và Thái Dương Hệ. Nhiều nhà khoa học vẫn tin là sao chổi đã đem nước đến Trái Đất và là yếu tố căn bản để tạo nên sự sống. (HC)

The infinite world of Banh Mi and why you should indulge


By Gwendolyn Richards, Calgary Herald



I remember eating my first Vietnamese sub.







The infinite world of Banh Mi and why you should indulge




Grilled lemongrass pork banh mi


It was on a Saturday afternoon in the newsroom and several of us were hunkered down writing stories when one of my colleagues offered to do a lunch run. Did I want a banh mi?


With no understanding of what it was, I said yes, starting a now 10-year-old love a air with the Vietnamese sandwiches.


The combination of rich, spiced meat against the cooling pickled carrots and strip of cucumber on soft bread with a crisp crust had me from the first bite. So many flavours in one edible package.


I’ve never strayed from my usual order of beef sate (hold the hot peppers, please and thank you), even though I know there are many more options. It was only as I cracked open Andrea Nguyen’s The Banh Mi Handbook: Recipes for Crazy-Delicious Vietnamese Sandwiches (Ten Speed Press) that I realized just how many versions there could be. Between types of breads, pickles and sauces, the options are nearly limitless.


Nguyen breaks down the components that make for a good banh mi – finding the balance between flavourful filling, tangy pickles, and sauces and seasonings. For each filling, she gives suggestions on the best toppings, while encouraging experimentation, as well as options for holding everything. While all of the bath mi I’ve eaten were on a crusty French-style elongated roll, Nguyen suggests everything from slider buns to Cubano rolls or the Chinese steamed buns usually reserved for slices of pork belly and hoisin sauce. Those who have a hard time finding the right bread should note that she has even included a recipe for making the crisply crusted rolls traditionally used for Vietnamese sandwiches.


I appreciated all the options and her desire for people to take the recipes and make a sandwich that is truly their own. I also appreciated that basic beef sate was not among the recipes; it forced me to try something new.


For my first foray into the world of making banh mi, I settled on a more unconventional option: a sandwich filled with a deeply aromatic chicken curry.


The Sri Lankan Black Curry Chicken is well spiced – but not spicy – and was incredible aromatherapy for a couple of hours of cooking. Simmering the sauce down to nothing leaves the bits of tender chicken thighs coated in rich flavour, which works nicely with a simple carrot and daikon pickle, as well as the usual accompaniments of cucumber, cilantro and jalapeno slices. The sandwich was all the things I wanted in a Vietnamese sub. And with the leftover pickles in my fridge, I’m already plotting what other fillings I should tackle next.


Sri Lankan Black Curry Chicken


This sandwich is Nguyen’s nod to Viet people’s habit of dipping pieces of baguette into the spiced coconut sauce when they eat curry. In this case, she has put chicken cooked in an aromatic sauce inside the baguette and then topped with the usual banh mi fixings. Most of the spices can be found in a standard grocery store. I bought the brown mustard seeds at Fairmount Spiceland, but have spotted them also in the ethnic food aisle at Superstore. Nguyen suggests assembling these in sandwiches with just a bit of mayo on the bun, some carrot and daikon pickles, cucumber, chili and cilantro.

Read the full article by Gwendolyn Richards from Calgary Herald.

North Korean foreign minister visits Vietnam to improve ties


From ASSOCIATED PRESS



HANOI, Vietnam — North Korea’s foreign minister is holding talks in Vietnam in a visit to a fellow communist country as part of efforts to break the North’s diplomatic isolation.










North Korean Foreign Minister Ri Su Yong listens during talks with his Vietnamese counterpart Pham Binh Minh in Hanoi, Vietnam on Wednesday, Aug. 6, 2014. Ri is on a four-day visit to Vietnam as part of his Asia tour in a push to break its diplomatic isolation. (AP Photo/Tran Van Minh.)


Ri Su Yong arrived Tuesday night for a four-day visit before traveling on to Myanmar for an ASEAN Regional Forum meeting, which will also be attended by U.S. Secretary of State John Kerry and foreign ministers from Japan, South Korea and China on Sunday.


Ri held talks with his Vietnamese counterpart Pham Binh Minh and will also meet President Truong Tan Sang.


Unlike Vietnam, which launched reforms in the mid-1980s opening up to foreign trade and investment, North Korea remains one of the world’s most isolated countries over its nuclear weapon program.

Vietnamese family’s 14-year search for new home ends in Ottawa


From CBC News



A Vietnamese family’s 14-year search for a new home ended this week in Ottawa.







Vietnamese family's 14-year search for new home ends in Ottawa




The Hoang family arrived in Ottawa this week, 14 years and two failed refugee claims after leaving Vietnam. (CBC)


The Hoangs left Vietnam for the Philippines in 2000, saying they were being harassed by their government for their political views and the fact Loan Hoang’s father worked for the Americans during the Vietnam War.


They got asylum, then refugee status in the Philippines, but said it wasn’t what they were looking for.


“We got nothing, (we) cannot open business, we cannot work and we cannot vote. We don’t have the right to buy a house,” said Van Viet Hoang.


The family applied for refugee status in Canada but were rejected twice, and stuck in the Philippines until the Vietnamese Canadian Federation got involved.


The group has sponsored 16 families for a total of 58 people to come to Ottawa out of the approximately 2,500 Vietnamese refugees in the Philippines.

Read the full article from CBC News.

Công ty BC Painting & Maintenance


Best Choice – Best Service – Best Workmanship

Chuyên sơn và bảo trì tư gia – Cơ sở thương mại – Apartment






*Giá đặc biệt mùa Hè: Từ nay đến hết Tháng Tám

Chọn lựa tốt nhất – Phục vụ hết lòng – Công việc toàn hảo nhất



Bài: Việt Linh/Người Việt
Hình: BC Painting


Hãy tận dụng mùa Hè: Sơn nhà, tiền công rẻ nhất!

“Ðể đáp lại sự chiếu cố nồng nhiệt của khách hàng Việt Nam, BC Painting có giá đặc biệt cho mùa Hè và nhất là những ngày còn lại của Tháng Tám mà thôi. Giá rẻ, trời nắng, sơn mau khô, mà tiền công lại rất phải chăng nên chúng tôi mới được ủng hộ nhiều từ cộng đồng người Việt. Quý vị gọi lấy hẹn ngay để được giá đặc biệt!” cô Christine Cho, quản lý BC Painting, nói với phóng viên nhật báo Người Việt về chương trình áp dụng cho mùa Hè năm nay.








BC Painting tri ân khách hàng Việt Nam – Ðịnh giá miễn phí

Công việc của BC Painting luôn làm khách hàng hài lòng nên BC Painting được khách hàng giới thiệu cho lối xóm, thân hữu rất nhiều. Nhờ đó BC Painting ngày càng được tin cậy. Cô Christine nói đến chương trình đặc biệt: “Chúng tôi có rất nhiều khách là người Việt Nam nên rất cám ơn sự chiếu cố và giới thiệu của quý vị. Chúng tôi dành giá đặc biệt cho khách hàng trong cộng đồng Việt Nam, nhất là ở Orange County.”


Công ty chuyên nghiệp, lâu đời

Công ty BC Painting. BC viết tắt của Best Choice, chọn lựa tốt nhất! Ðây là một công ty chuyên nghiệp về sơn, bảo trì nhà cửa, cơ sở thương mại và chung cư apartment. BC Painting được thành lập và hoạt động có tính cách gia đình đã trên 15 năm tại Nam California.

“Cha tôi, ông Byung Choi, là chủ công ty luôn đích thân đi kiểm soát và thanh tra từng nơi làm việc cho khách hàng trước khi hoàn tất để bảo đảm sự toàn hảo và công việc của nhân viên,” cô Christine Choi, quản lý văn phòng cho biết.

Cô nêu những lý do để quý khách được an tâm khi chọn công ty này.








Giá cả tốt nhất – Việc làm kỹ lưỡng – Hoàn tất đúng hẹn – Có bảo hiểm và licensed

“Trước hết, BC Painting có bảo hiểm (Worker’s Comp và Liability Insurance) và có giấy phép (licensed) đầy đủ để bảo vệ khách hàng. Chúng tôi làm việc theo tiêu chuẩn Mỹ, nhưng lại chú ý đến chi tiết và khéo tay của người Á Ðông. Vì thế thợ của chúng tôi được căn dặn làm việc kỹ lưỡng, không kéo dài mất thời giờ của khách hàng,” cô quản lý vui vẻ, giải thích.

“Ngôi nhà với lối kiến trúc đẹp thôi vẫn chưa đủ mà còn có kỹ thuật sơn đẹp một cách hoàn mỹ,” cô nói và giải thích về việc sơn phết mà công ty BC Painting đảm nhận, “Việc sửa soạn bức tường (prep) trước khi sơn. Ðây là bước quan trọng. Tường được mài, làm cho bằng phẳng và sơn lót trước khi sơn lớp sau cùng sẽ đem lại vẻ đẹp và giữ được lâu dài. Các khía cạnh chuyên môn và loại sơn (oil base, water base, v.v…) đều được phân tích và giúp ý cho khách hàng để vừa tiết kiệm tiền bạc cho khách, vừa bảo đảm chất lượng cho công việc giá trị. Dùng các loại sơn danh tiếng như Sherwin-Williams, Dunn Edwards, Vista Paint, Frazee,…”








Công việc lớn, nhỏ – Phẩm chất hàng đầu – Lấy hẹn sớm

BC Painting cung cấp tất cả mọi dịch vụ lớn, nhỏ với giá cả tốt nhất và công việc làm chu đáo nhất. Chưa kể đến việc chúng tôi sẽ lấy hẹn sớm để công việc được tiến hành mau chóng.

Dù vậy, các công việc sơn phết bên trong cũng như bên ngoài, từ nhà đơn lập đến khu thương mại, khách sạn và chung cư apartment, ngoài dịch vụ sơn nhà trong/ngoài (Painting), thay màu, chúng tôi còn chuyên sửa vết nứt (Cracked patching/Replacement); Làm men mới (Re-glazing) bồn tắm, sinks, counter top, tủ nhà bếp; Dọn dẹp rác (Cleaning), đánh bóng sàn nhà; Dọn bỏ máy và bếp cũ nhà, cơ sở thương mại và apartment; Bảo trì (Maintenance) nhà cửa, bóc giấy dán tường, trám lỗ trên tường, thay miếng acoustic trần nhà, sơn kiểu (Texturing).


Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại số (714) 537-2341.











BC Painting – Maintenance

P.O. Box 888, Stanton, CA 90680
Tel. 714-537-2341
Fax. 714-537-9665
E-mail:
[email protected]
www.bcpaintingcompany.com




Can students use smart watches to cheat on tests?


By Carol Mangis, FOX News



When is being constantly connected not such a good thing? Here’s one scenario: Say a student is wearing a smart watch while taking an exam. Could the watch be used to cheat—and is that possibility even on schools’ radars yet?







Can students use smart watches to cheat on tests?




SW2 smartwatch. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)


The answer to the first question is yes. We spotted a story about a student at Vietnam’s Sai Gon University who was caught cheating with his smart watch. “The proctor noticed that the student’s watch turned shiny all the time so he came to check it… It turned out that it was a smartwatch, which can store and open cheat sheets.”


As to the second question, the technology is on at least some academic radars. A university in Belgium has banned all digital watches (in fact, all watches) from being worn during exams. And in the U.S., GRE test-takers cannot “bring cell phones, smartphones (e.g., BlackBerry or iPhone devices), PDAs, digital watches, smartwatches and other electronic, recording, listening or photographic devices into the test center.” Presumably, that prohibition includes Google Glass.


We spoke to Charles Youngs, a curriculum facilitator at a Pittsburgh-area high school who happens to be a technology enthusiast, to get an idea of whether schoolteachers were wary of students wearing smart watches in class during tests. He hadn’t been concerned before the interview, he answered, but he would be going forward.

Read the full article by Carol Mangis, FOX News.

Emily Tran died after attending Hard Summer fest


By Dennis Romero, LA Weekly



A 19-year-old who died of a suspected drug overdose after attending the Hard Summer festival was identified today as Emily Tran of Anaheim, a coroner’s official said.







Emily Tran died after attending Hard Summer fest




Hard Summer 2014 by Timothy Norris/L.A. Weekly


Her body was just received by the L.A. County Department of Coroner today and an autopsy had yet to be done, coroner’s Lt. Ed Corral told us. A completed report on the cause of her death could take weeks if toxicology (drug) tests are conducted, which seems likely.


Corral told us previously that sheriff’s officials believed the teen had turned up positive for signs of methamphetamine and ecstasy, although the latter is an amphetamine derivative that can set off signals of meth use:


The young woman “had seizures” at the event and “and sadly passed away,” the organizers of the two-day concert at Whittier Narrows Recreation Area said in a statement: “Our thoughts and prayers go out to her family and friends.”


Corral said Tran’s death was recorded at 5:40 a.m. at Greater El Monte Community Hospital.

Read the full story by Dennis Romero from LA Weekly.

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 59)


Kỳ 59


Nguyễn Bình Phương


Lái xe nghiêng người khổ sở và chiếc xe lượn một đường xóc óc vào cua. Ánh đèn chiếu thẳng vào ta luy, có thể thấy những cây dương xỉ loại nhỏ lá khía và những khúc gỗ mục nhấp nhánh ánh lân tinh lẫn bên dưới các đám cỏ khô xác.

Có một người còn tỉnh táo, mình không hiểu họ phân công nhau từ lúc nào. Một người tỉnh táo, im như khối sắt, lạnh lùng, dữ dằn như khối sắt. Nếu bây giờ xe lao xuống vực, luôn luôn mình giả thiết thế, thì bọn họ ngủ vĩnh viễn luôn. Ở những cung đường thế này thì ám ảnh người ta không phải là đỉnh cao chất ngất của núi mà là sự tăm tối thẳm sâu của vực. Lái xe huýt sáo, thoạt tiên mình không rõ bài hát gì vì giai điệu nghe lạ hoắc, dần dà mới nhận ra đó là Thiên Thai. Thật khó hình dung Thiên Thai được huýt sáo bởi dạng người này, trong cái đêm mịt mùng dềnh doang này. Có một mùa đào rong ngày tháng chưa tàn phai một lần, mình khoái câu đó nhất, chính xác hơn là khoái cái giai điệu buông hờ hững của nó, nhưng xem ra lái xe bắt không đúng nhịp cho nên giai điệu trở thành nhễu nhợi.


– Bài gì mà nghe quen quen thế nhỉ?


Khối sắt – cái người cao to nhất – kẻ tỉnh táo còn sót lại tò mò. Lái xe cố huýt cho hết rồi mới thủng thẳng bảo:


– Của Văn Cao.


Lại một cua nữa lần này xem ra có vẻ gấp hơn, sát sàn sạt hơn vì thấy hai tay lái xe gần như bắt chéo nhau. Người mình đổ nghiêng về một bên, những kẻ ngủ cũng xô nghiêng theo. Con đường loáng lên như dòng nước xiết và êm.


– Con em gái em mới thực sự là fan hâm mộ của Trịnh.


Lái xe nói, giọng khô khốc. Người to cao sửa lại tư thế ngồi, đầu nhô về phía trước như sắp sửa lao ra khỏi xe.


Có đám cháy lớn ở sườn núi. Lửa đỏ nhoi nhói từng đám cùng với khói đặc quánh. Nhưng chỉ nhìn thấy khói khi nó còn trong tầm hắt sáng của lửa, cao hơn, xa hơn thì nó lẫn với cái bàng bạc của sương.


– Anh nhớ lần mình vào Tây Nguyên săn tụi thằng Mạnh sẹo không? Dân nó đốt mấy khu rừng toàn lim với táu cỡ vài người ôm mà chả thấy xót gì cả.


Lái xe lên tiếng. Người kia ậm ừ:


– Dân nào cũng vậy, đói là đốt tất. Ðến cả cung vua phủ chúa họ còn đốt, sá gì lim với táu.


Bây giờ thì đổ dốc gần như thẳng đứng, lái xe dận chân phanh dí dị mà xe vẫn lao với tốc độ khá lớn vì toàn bộ trọng lực đều dồn hết về phía trước. Ðám cháy cứ chờn vờn, day dứt. Mình nhớ lửa từ thân thể Vân Ly. Ðêm ấy lửa cũng day dứt như thế, nhưng giãy giụa tợn hơn rất nhiều. Em thề không làm gì cả, có làm gì đâu. Nếu chị làm gì thì cho chị xin lỗi. Nhưng với lửa thì lời xin lỗi là vô ích. Lửa lượn lờ ma quái trên khuôn mặt Trang, sờ sẫm, vuốt ve mặt thằng Quých và thằng Hiệp. Khi ấy có điện thoại của ông Chiến gọi và mình thấy Trang vừa nhìn lửa vừa bình thản nói: “Em đang ở hàng vịt quay Bắc Kinh.” Bây giờ Trang cũng đang gà gật như phần lớn bọn họ. Cái cổ nhỏ nhắn, hơi gầy, cong cong về phía trước như ngọn măng nhỏ. Mình rất hay hôn lên cái hõm cổ ấy vì Trang thích. Trang bảo ngày bé bố cũng hay thơm Trang như thế. Ðó là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng mình nghe Trang nhắc tới bố. Mình cũng chỉ biết rằng bố mẹ Trang mất khi Trang mới chín tuổi. Trong Trang còn gì nữa, hay chỉ là cái thế giới hoang liêu mà mình từng nhìn thấy? Chiếc áo màu tím nhạt hơi ửng sang vàng hồi chiều mình còn thấy rõ các nét in hoa chìm cầu kỳ tinh xảo, bây giờ đã lẫn với bóng tối thành một mảng. Vân Ly cũng mặc cái áo ấy, y chang thế, mình biết nó được mua tại cùng một địa điểm và do một người mua. Trang đã tặng Vân Ly một chiếc. Áo của Vân Ly chắc đã cháy nham nhở, đã phát tán theo gió thành những vụn li ti trên cánh đồng vắng lập lờ ấy. Lúc lửa bén vào áo Vân Ly, tốc lên phần cổ, mình thấy vải vặn xoắn lại, đau đớn tột cùng, sau đó bở tung ra bất lực như bàn tay co lại rồi duỗi vào phút cuối. Áo Trang thì vẫn đang ở ngay cạnh mình.


Lái xe đã chuyển hẳn câu chuyện sang cô em gái của anh ta từ lúc nào mà mình không rõ. Em gái của anh ta số cũng long đong, chồng đẹp giai, hiền lành, nhưng con cái thì lại khó đến mức bế tắc. Mình có cảm tưởng như anh ta đang nói về chị Thu.


– Chúng nó tốn đến cả mấy trăm triệu mà chả ăn thua gì.


Lái xe phân trần với người to cao, giọng xa xót thay cho cô em gái.


Mình rất muốn nói với lái xe rằng người đã mê nhạc Trịnh thì số phận không bao giờ suôn sẻ cả.


– Con gì kìa?


Người to cao hỏi. Lái xe đáp:


– Chồn. Mắt bắt đèn thế chỉ có chồn.


Con chồn không cắt được mạch chuyện thân phận cô em gái của lái xe. Mình thấy lái xe nói nhiều hơn bình thường, tuồng như để chống lại cơn buồn ngủ.


Anh Thuận bảo, nói nhiều chính là tổ sư của bệnh trầm cảm.

Trung Quốc: Số người chết vì động đất lên tới 589


LUDIAN, Trung Quốc (AP)
Số người thiệt mạng trong vụ động đất mới đây ở vùng Nam Trung Quốc tăng vọt từ 410 lên tới 589 hôm Thứ Tư sau khi các toán cứu nạn tìm thấy hàng chục xác lúc tiến vào các thôn làng hẻo lánh trong vùng núi non.


Chính quyền tỉnh Vân Nam nói rằng có hơn 2,400 người bị thương trong cuộc động đất ở mức 6.1 Richter hôm Chủ Nhật tuần qua tại quận Ludian.









Ngoài hàng trăm người chết, hàng ngàn người bị thương, số người mất nhà cửa tài sản lên đến hàng triệu người. (Hình: Getty Images)


Ðây là trận động đất gây thiệt hại nhiều nhất từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền và cũng là thử thách lớn nhất cho cơ quan cấp cứu của nhà nước Trung Quốc.


Một sĩ quan quân đội Trung Quốc đang chỉ huy cuộc tìm kiếm nạn nhân, Thượng Tá Feng, cho hay có gia tăng trong số các nạn nhân thiệt mạng hôm Thứ Tư là vì các nhân viên cứu nạn mới vào được các khu xóm nằm trên núi, nhìn xuống các thị trấn lớn.


Ông Feng, người đồn trú tại tỉnh Tứ Xuyên lân cận, cho biết thêm rằng còn có nhiều nơi khác bị chôn vùi nhưng chưa vào được.


Khoảng 10,000 binh sĩ và người tình nguyện đã đến Ludian để khai quang đường sá và đào bới tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát, tuy nhiên tình trạng đất chuồi và mưa lớn đang gây nhiều khó khăn.


Hệ thống truyền thông nhà nước Trung Quốc đang triệt để khai thác sự kiện có nỗ lực cứu trợ tương đối nhanh chóng trước thiên tai lần này so với các lần trước, nhằm nêu rõ vai trò lãnh đạo của Tập Cận Bình.


Ông Willy Lam, một phân tích gia chính trị ở Hồng Kông, nói rằng “rõ ràng là mọi nỗ lực cấp cứu đã diễn ra nhanh chóng hơn các lần trước rất nhiều. Về mặt này, hệ thống chỉ huy có vẻ hữu hiệu hơn dưới thời Tập Cận Bình và không ai có thể nghi ngờ quyền lực của ông ta.” (V.Giang)

Mỹ sẽ mất hàng tỉ đô la vì nhiều công ty đổi ‘quốc tịch’


WASHINGTON (Washington Post)
Chính phủ Obama đang lo ngại sẽ có nhiều công ty Mỹ đổi quốc tịch trong thời gian vài tháng tới đây, khiến chính quyền liên bang mất đi hàng tỉ đô la tiền thuế và tạo thêm sự phẫn nộ của dân chúng trước cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 4 Tháng Mười Một tới đây.


Trong năm nay, đã có khoảng một chục công ty Mỹ, kể cả các công ty nổi tiếng như Medtronic, chuyên làm dụng cụ y khoa, và chuối Chiquita, đã sát nhập với các công ty ngoại quốc và đưa tổng hành dinh của họ ra ngoài nước Mỹ để tránh phải trả thuế Mỹ, theo các phân tích gia.









Công ty kinh doanh chuối Chiquita đã đổi quốc tịch Mỹ sang quốc tịch nước khác để trả thuế nhẹ hơn. (Hình: Getty Images)


Hàng chục các cuộc thương lượng tương tự hiện đang xảy ra, theo các nguồn tin thông thạo từ trong chính phủ cũng như Quốc Hội.


Hồi tháng qua, tổng giám đốc công ty CVS Caremark, Larry Merlo, gặp Nghị Sĩ Charles E. Schumer, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang New York, để kêu gọi ông có hành động ngưng phong trào này.


Ông Schumer nói rằng ông Merlo thông báo rằng nếu không có biện pháp gì thì CVS “có thể cũng phải làm việc này” để tránh phải trả số thuế lên tới 40% cho năm nay.


Hồi tháng qua, Tổng Thống Obama mạnh mẽ đặt vấn đề ái quốc của các công ty tìm cách chạy ra ngoại quốc, gọi họ là “thành phần đào ngũ” vì từ bỏ đất nước “chỉ để không phải trả số thuế hợp lý của họ” và “tôi không cần biết là điều này có hợp pháp hay không. Ðây là điều không đúng.”


Hôm Thứ Ba có ba nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ gồm Elizabeth Warren ở Massachusetts, Richard J. Durbin ở Illinois và Jack Reed ở Rhode Island, cùng kêu gọi ông Obama hãy “dùng quyền của mình để giảm thiểu hoặc hủy bỏ các lợi lộc về thuế” đối với những công ty bỏ ra ngoại quốc này.


Phía đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội cũng quan tâm về vấn đề này, nhưng không muốn có các biện pháp trừng phạt những công ty muốn thoát ra khỏi hệ thống thuế mà cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều đồng ý là phải sửa đổi.


“Các công ty có bổn phận đối với cổ đông của họ,” theo lời Nghị Sĩ Orrin G. Hatch, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Utah, “và họ dĩ nhiên không muốn phải trả tới 35% thuế.”


Phía Cộng Hòa cũng than phiền là ông Obama không có nỗ lực để thực hiện điều ông từng hứa hẹn là giảm thuế các công ty xuống còn 28%.


Dân Biểu Paul Ryan, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Wisconsin, nhắc lại là khi Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện Max Baucus hợp cùng với phía Cộng Hòa để tạo hậu thuẫn cho việc sửa đổi luật thuế, ông Obama gửi ông Baucus sang làm đại sứ tại Trung Quốc.


Hôm Thứ Tư, công ty Walgreens, đối thủ của CVS, loan báo họ sẽ duy trì tổng hành dinh ở Deerfield, tiểu bang Illinois, nơi họ thành lập từ 113 năm trước đây. Giá cổ phiếu của Walgreens rớt nhiều vào đầu ngày Thứ Tư. (V.Giang)

Ít nhất 932 người chết vì virus Ebola ở Phi Châu


ABUJA, Nigeria (AP)
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Tư cho hay số người thiệt mạng do bộc phát của virus Ebola trong vùng Tây Phi đã lên đến con số 932.


Con số này được loan báo trong lúc giới hữu trách Nigeria xác nhận cái chết của một nữ điều dưỡng, từng là người chăm sóc cho bệnh nhân Ebola đầu tiên trong đợt bùng phát này.









Các nhân viên y tế được trang bị kỹ càng khi tiếp xúc với bệnh nhân mắc virus Ebola. (Hình: Getty Images)


Chính quyền Saudi Arabia cũng loan báo cái chết của một người với các triệu chứng giống như Ebola.


Các trường hợp bệnh do virus Ebola gây ra đã bùng ra ở Guinea hồi Tháng Ba và không có dấu hiệu bị ngăn chặn. Phần lớn các nạn nhân mới từ hai quốc gia là Liberia và Sierra Leone.


Giới hữu trách hiện ghi nhận được 363 cái chết tại Guinea, 282 tại Liberia, 286 tại Sierra Leone và một tại Nigeria.


Người nữ điều dưỡng chết tại Nigeria từng chăm sóc cho Patrick Sawyer, 40 tuổi, một công chức chính quyền Mỹ gốc Liberia, đã về thăm Liberia hồi tháng qua.


Ông Sawyer chết chỉ ít ngày sau khi tới Nigeria và năm trường hợp mới mắc bệnh tại quốc gia này đều là những nhân viên y tế có tiếp xúc với ông Sawyer.


Giới chức chính quyền Nigeria thoạt đầu cho hay không có nguy cơ lây lan vì ông Sawyer bị cô lập ngay sau khi ngã xỉu tại phi cảng Lagos hai tuần trước đây.


Nhưng sang đến ngày Thứ Ba tuần này, bộ trưởng y tế Nigeria cho hay giới hữu trách chỉ xác nhận được virus Ebola sau khi ông Sawyer được đưa vào bệnh viện và từng có tiếp xúc với ít nhất 70 người khác. Họ gồm có các hành khách đi cùng chuyến bay, các nhân viên phi trường và các nhân viên y tế. (V.Giang)

Gần 5 triệu người ký tên đòi thay đổi Hiến Pháp Myanmar


YANGON, Myanmar (AP)
Ðảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã thu thập được gần 5 triệu chữ ký ủng hộ việc đòi thay đổi bản Hiến Pháp Myanmar do chính quyền quân sự đưa ra và chấm dứt sự khống chế của quân đội tại Quốc Hội.









Bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà đòi hỏi phải thay đổi Hiến Pháp. (Hình: Getty Images)


Một điều khoản trong bản Hiến Pháp đưa ra năm 2008 đòi hỏi phải có 75% đại biểu Quốc Hội đồng ý mới thay đổi được các chương quan trọng, nhưng với việc quân đội được dành riêng 25% số ghế, bất cứ thay đổi nào cũng gặp khó khăn.


Ngoài ra còn có một điều khoản khác cấm những ai có thân nhân mang quốc tịch ngoại quốc không được trở thành tổng thống, một điều được coi là rõ ràng nhắm vào bà Suu Kyi, người có hai con trai mang quốc tịch Anh, trước khi bà trở về nước tranh đấu cho dân chủ từ nhiều năm trước đây.


Cuộc vận động của đảng Liên Ðoàn Dân Chủ (NLD) để thay đổi điều khoản phải có 75% chấp thuận đã thu nhận được 4,941,998 chữ ký trong thời gian từ ngày 27 Tháng Năm đến 19 Tháng Bảy.


Phát ngôn viên đảng NLD, ông U Nyan Win, hôm Thứ Tư cho hay là chiến dịch thu thập chữ ký đã thành công dù rằng có áp lực và đe dọa của chính quyền với những người ký, cũng như là di chuyển khó khăn đến các thôn làng vì đang trong mùa mưa.


“Có được gần 5 triệu chữ ký là một thành công lớn. Ngay cả một số công chức và quân nhân cũng tham dự vào cuộc vận động,” theo ông Nyan Win trong cuộc họp báo tại trụ sở đảng NLD.


Bà Suu Kyi cho hay bản Hiến Pháp hiện nay cần phải được sửa đổi để đáp ứng với tiêu chuẩn dân chủ quốc tế và cũng để có cuộc bầu cử tự do và công bằng vào năm 2015.


Bà Suu Kyi từng kêu gọi có cuộc họp với Tổng Thống Thein Sein và Chủ Tịch Quốc Hội Thura Shwe Mann để thảo luận về việc này nhưng không có sự đáp ứng.


Ðảng NLD sẽ chuyển danh sách những người ký tên cho Quốc Hội. Phần lớn các thành viên trong ủy ban Quốc Hội có nhiệm vụ nghiên cứu thay đổi Hiến Pháp lại là thành phần quân đội nên không ai biết được là việc này rồi sẽ đi tới đâu. (V.Giang)

Vietnam, China and the oil rig crisis: Who blinked?


By Carl Thayer, The Diplomat



China’s unexpected announcement on July 15 that it was withdrawing its mega oil drilling platform from Vietnamese waters early has resulted in a debate among academic specialists about the reasons why.







Vietnam, China and the oil rig crisis: Who blinked?




China’s oil rig. Image Credit: Wikimedia Commons


Zachary Abuza, a professor at Simmons College in Boston, argues that Vietnam buckled under Chinese pressure, while Alexander Vuving, a professor at the Asia-Pacific Center for Security Studies in Hawaii, argues that Vietnam stood its ground and China blinked.


Abuza’s analysis appeared in the “Speaking Freely” section of the Asia Times on July 29. His analysis was original, provocative and highly speculative.


Abuza argued that China’s placement of the oil rig “presented the most divisive threat in years to Hanoi’s Communist Party leadership.” Not only were members of the Politburo deeply divided, but the majority chose to de-escalate the crisis by accommodating Chinese pressure. “Hanoi’s decision to back down has potential grave implications,” Abuza writes, “Vietnam has effectively appeased China, which will most likely lead to more aggression.” A policy of appeasement, Abuza concludes, “will pose a danger to the regime itself… [and] to the regime’s legitimacy.”


To support his argument Abuza provides some very detailed information about the normally opaque decision-making process by the Vietnamese leadership. Abuza’s argument may be summarized in four points:


First, in response to Chinese assertiveness in placing the HYSY 981 oil rig in Vietnamese waters in early May, Abuza avers that the Vietnam Communist Party’s Central Committee met in June and “unanimously resolved to condemn Chinese aggression and encroachment.”


Second, the visit to Hanoi of China’s State Councilor Yang Jiechi on June 18 proved pivotal. Prior to the visit Vietnam’s leaders hoped that Yang would make diplomatic concessions. According to Abuza, just the opposite occurred. Yang “was anything but conciliatory;”  he “berated his hosts for ‘hyping up’ the situation” and warned “bluntly that China would ‘take all necessary measures’ to protect the rig.”


Third, as a result of Councilor Yang’s visit a majority of the 16-member Politburo reversed the Central Committee’s June resolution. According to Abuza, a minority of six members favored “a multi-faceted strategy” of standing up to China, while the ten-member majority favored de-escalating the crisis in order to accommodate China.


The most speculative aspect of Abuza’s analysis is his classification of individual Politburo members into these two groups. According to Abuza, the minority group comprised six members: Prime Minister Nguyen Tan Dung, Chairman of the National Assembly Nguyen Sinh Hung, Ho Chi Minh City Party Secretary and “pro-reformist” Le Thanh Hai, Deputy Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, and Deputy Chairs of the National Assembly Nguyen Thi Kim Ngan and Thong [sic] Thi Phong.


The ten-member majority comprised: Party Secretary General Nguyen Phu Trong, party Secretariat members To Huy Rua and Le Hong Anh, head of the party’s Central Inspection Commission Ngo Van Du, head of the party’s Propaganda and Education Commission Dinh The Huynh, Hanoi City party chief Pham Quang Nghi, chair of the Vietnam Fatherland Front Nguyen Thien Nhan, Minister of National Defense Phung Quang Thanh, “probably” Minister for Public Security Tran Dai Quang, and “most likely” President Truong Tan Sang.


Fourth, as a consequence of this policy reversal, the Politburo shelved an earlier decision to take legal action against China, downplayed Vietnam’s insistence on a binding code of conduct in the South China Sea, and cancelled the “well publicized scheduled trip to Washington” by Foreign Minister Pham Binh Minh.


The Politburo decided to sound out Washington on its “level of commitment to playing a role in a potential conflict with China in the South China Sea” by dispatching Hanoi party boss and Politburo member Pham Quang Nghi in Minh’s place.


Abuza concluded that the majority of the Politburo “is unwilling to stand up to China” and that “there is a hope in some quarters that by making concessions on the Paracel Islands, the Chinese will reciprocate in the Spratly Islands.”


Alexander Vuving offers a contrasting view in a commentary entitled, “Did China Blink in the South China Sea,” which was published on the The National Interest. Vuving wrote that the oil rig crisis was “a battle of wills… The party with more resolve may win even if it is the less powerful party. With their respective sovereignties at stake, the two states tested each other’s resolve to see who would blink first.”


Immediately after China placed the oil rig in Vietnamese waters, Hanoi’s leaders sought to negotiate with Beijing. China responded with four preconditions: Vietnam must stop its harassment of the oil rig; Vietnam must drop its sovereignty claims over the Paracels; Vietnam must not pursue legal action against China; and Vietnam must not involve third parties, such as the United States.


According to Vuving, Vietnam’s collective leadership responded by dropping plans to proceed with legal action against China and by postponing the visit of Foreign Minister Minh to Washington. This set the stage for China to undertake “a reciprocal act of de-escalation.”


On July 15 China announced that it was withdrawing the HYSD 981 from Vietnamese waters and, in a separate statement, releasing 13 Vietnamese fishermen it had arrested earlier. Vuving concluded that “Beijing’s actions may look like a tacit bargain, but its real nature is something different.” Vuving noted  the symmetrical nature and the fragility of mutual concessions by both China and Vietnam.In other words each party could reverse its actions at any time.


In contrast to Abuza, Vuving considered the motivations of both China and Vietnam in his analysis. Vuving concluded that Hanoi’s deference to Beijing was only “a small portion of the recipe, if any portion at all.”


Vuving argued that up until the oil rig crisis China pursued “salami-slicing” tactics through which Beijing pursued “a delicate balance between assertiveness and restraint so that [its] actions are enough to change facts on the ground but not enough to create a good reason for others to turn decisively against ” it.


In contrast to Abuza who asserted that Vietnam’s leaders capitulated to China and “the United States… did not get involved in a meaningful way,” Vuving concluded the opposite. According to Vuving, China’s bullying led to an unprecedented change in Vietnamese perceptions of Beijing and “together with the threat of a de facto alliance with the United States, they indicate a huge change in Hanoi’s approach to Beijing.”


Further, Vuving noted “the general trend… has added more impetus for several states, including Japan, the Philippines, Australia, India and Vietnam, to adjust their military postures and foreign-policy alignments to more effectively counter Chinese aggressiveness.”

Read the full article by Carl Thayer from The Diplomat.

Công an ngăn chặn cuộc họp hội đoàn xã hội dân sự


SÀI GÒN NV)
Một số thành viên của một số hội đoàn độc lập đã bị lực lượng an ninh của công an CSVN ngăn cản để họ không tham dự được cuộc họp của các tổ chức xã hội dân sự.


Theo tin của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, có 7 người thuộc 7 tổ chức khác nhau đã bị an ninh ngăn trở không thể tham dự cuộc họp hàng tháng tổ chức tại một phòng hội của Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn hôm Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014.









Ðại diện các tổ chức xã hội dân sự họp mặt ở Sài Gòn ngày 5 tháng 8, 2014. (Hình: MLBVN)


Ðó là blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam; Hòa Thượng Thích Thiện Minh thuộc Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo; ông Phạm Chí Dũng thuộc Hội Nhà Báo Ðộc Lập; cựu tù nhân lương tâm (TNLT) Phạm Bá Hải thuộc tổ chức Bạch Ðằng Giang Foundation; cựu TNLT Lư Văn Bảy, một người vừa mới được trả tự do; ông Nguyễn Bắc Truyển, thuộc Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo; cô Nguyễn Nữ Phương Dung thuộc Phong Trào Con Ðường Việt Nam.


Một số vị tuy bị ngăn chặn nhưng vẫn tìm cách đến tham dự buổi họp như Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, Hòa Thượng Thích Không Tánh, chị Dương Thị Tân, Hoàng Dũng, Nguyễn Hoàng Vi,…


Một vài nét của nội dung chính được thông qua trong cuộc họp như góp phần “Xây dựng, phát triển nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam; Ðòi tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Ðoàn Huy Chương.”


Các tham dự viên đã thảo luận về vấn đề biển Ðông và chủ quyền, đi đến kết luận là “Yêu cầu nhà nước Việt Nam kiện Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc và công khai những nội dung đã ký kết với Trung Quốc ở Hội nghị Thành Ðô.”


Cũng trong phiên họp này, “vấn đề được các nhóm quan tâm trên hết và nhiều nhất vẫn là trả tự do cho những người yêu nước và những tù nhân lương tâm: Hoàn thành sớm cơ sở dữ liệu về các tù nhân lương tâm để tiếp tục vận động quốc tế can thiệp” theo MLBVN.









Logo của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm tại Việt Nam. (Hình: fvpc.org)


Ngày 5 tháng 6, 2014, đại diện của 16 tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo đã họp mặt tại chùa Liên Trì ở quận 2, Saigon, để trao đổi về hiện tình đất nước. Ðây là dấu hiệu cho thấy phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đã có được bước tiến mới khi ngồi chung lại với nhau mà không bị ngăn trở đáng kể.


Hiện diện trong buổi họp có đại diện các tổ chức Diễn Ðàn Xã Hội Dân Sự, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, Liên Ðới Dân Oan, Hiệp Hội Dân Oan, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo, Con Ðường Việt Nam, Bạch Ðằng Giang Foundation, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế, và các giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Cao Ðài, Hòa Hảo, Tin Lành. Ðây là lần đầu tiên kể từ năm 1975 đến nay mới có một cuộc họp đông đủ các hội đoàn xã hội dân sự.


Trước cuộc họp này một ngày, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã ra tuyên bố chung đề ngày 4 tháng 5, 2014 đòi hỏi chính quyền nghiêm túc tôn trọng quyền tự do lập hội. Tuyên bố do 13 tổ chức ký tên, sau khi Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam ra thông cáo báo chí về hai buổi làm việc của chính quyền với đại diện của hội này với cái lệnh mồm cấm Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm cũng như các hội đoàn dân sự khác hoạt động.


Theo bản tuyên bố vừa kể, những người lên tiếng phản đối các luật lệ của CSVN chỉ nhằm đàn áp lương tâm con người, là tù nhân lương tâm. Bỏ các điều 79,88, 258 và các điều luật mơ hồ khác dùng để bịt miệng người bất đồng chính kiến mới là tôn trọng nhân quyền thực sự. Thứ hai, trong quá khứ các vụ chính quyền vận động thân nhân người bất đồng chính kiến hầu hết đều trở thành những cuộc quấy nhiễu, răn đe. Bên cạnh đó, do giấy mời làm việc của công an không mang tính bắt buộc nên người được mời hoàn toàn có quyền thông tin.


Hồi cuối tháng 4 vừa qua, cựu Bộ Trưởng Bộ Thương Mại CSVN Trương Ðình Tuyển nói nên thừa nhận xã hội dân sự và coi đó là sản phẩm của sự phát triển dân chủ. Ông Tuyển nêu ý kiến trong ngày bàn thảo về cải cách thể chế trong khuôn khổ một diễn đàn về kinh tế tại Hạ Long.


Hai năm trở lại đây, liên tiếp xuất hiện một số hội đoàn độc lập, loan báo ra mắt bất chấp những cấm cản và đe dọa của nhà cầm quyền độc tài đảng trị tại Hà Nội, mà Hội Nhà Báo Ðộc Lập Việt Nam là tổ chức mới nhất.


Tổ chức có một trang facebook với địa chỉ là www.facebook.com/hoinhabaodoclap


Hội Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, Hội Anh Em Dân Chủ, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Dân Oan Việt Nam, Diễn Ðàn Xã Hội Dân Sự v.v… là những tổ chức tư nhân, độc lập hoàn toàn với hệ thống hội đoàn nhà nước nằm dưới cái dù “Mặt Trận Tổ Quốc.”


Các hội đoàn trong “Mặt Trận Tổ Quốc” do các đảng viên đảng CSVN cầm đầu, chỉ là các tổ chức đứng làm bình phong, thi hành các mệnh lệnh chính trị theo nhu cầu và phục vụ đảng và nhà nước độc tài đảng trị, không phục vụ nhu cầu đích thực của quảng đại quần chúng Việt Nam. (TN)

Tin mới cập nhật