Dân đồng tính diễn hành bằng xe đạp ở Hà Nội


HÀ NỘI (NV) – Khoảng 300 người đồng tính tham dự cuộc diễn hành bằng xe đạp đầy màu sắc ở Hà Nội mà không bị cấm cản, chứng tỏ CSVN không còn khắt khe kỳ thị nhóm người này.








Người đồng tính tham dự cuộc diễn hành đầy màu sắc bằng xe đạp dọc theo đường phố Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Số người tham dự cuộc diễn hành của giới đồng tính diễn ra ở Hà Nội hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Tám, đông đảo nhất từ trước tới nay.

Ðường phố tràn ngập với những lá cờ mầu sắc cầu vồng mà phần đông là những nhóm người trẻ tuổi cưỡi xe đạp, nhảy múa ở thủ đô, kêu gọi mọi người chấm dứt kỳ thị với cả những người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và giải phẫu chuyển giới gọi tắt chung là LGBT.

Ðồng tính luyến ái cho tới nay tuy bớt bị thù ghét nhưng sự kỳ thị vẫn còn tại Việt Nam.

Hiện người ta thấy nhà cầm quyền không còn phạt những đám cưới đồng tính nên giới này có vẻ thoải mái hơn một chút.

Năm 2012, một số đại biểu Quốc Hội đưa đề nghị công nhận hôn nhân đồng tính nhưng chưa thấy có luật lệ nào được ban hành.

Nếu đề nghị được chấp nhận thì Việt Nam sẽ là nước tiên phong trong khu vực chấm dứt đối với sự kỳ thị giới đồng tính.

Cuộc diễn hành ở Hà Nội hôm Chủ Nhật là lần thứ ba giới đồng tính tổ chức tại Việt Nam từ trước tới giờ.

Cuộc diễn hành có không những người đồng tính địa phương mà còn có cả người ngoại quốc và người hiếu kỳ tham dự.

“Tôi đến dự để cổ vũ cho quyền của người đồng tính. Tôi muốn họ được đối xử bình đẳng như tất cả mọi người khác,” Lê Kiều Oanh, một sinh viên ngành hội họa, nói với hãng thông tấn AFP.

Một tham dự viên khác thì khen ngợi hành động của chính quyền ngừng cấm đoán các đám cưới đồng tính, dù mới chỉ là tượng trưng vì chưa được công nhận về mặt luật lệ.

Tuy nhiên “ý kiến quần chúng thì chưa sẵn sàng cho hôn nhân đồng tính,” một nhà xã hội học nhận xét như vậy và không muốn nêu tên.

Việt Nam thường xuyên bị các tổ chức quốc tế đả kích về bóp nghẹt nhân quyền nên chế độ cũng không được coi như vô địch về cởi mở đối với cộng đồng người đồng LGBT ở khu vực.

Một trong những người đứng ra tổ chức cuộc diễn hành, Nguyễn Trọng Dũng, nói rằng người đồng tính cần phải “được gia đình của họ chấp nhận” trước khi xã hội chấp dứt kỳ thị.

“Nếu họ được người thân nhìn nhận trong gia đình, họ có cơ hội cao hơn để hội nhập vào xã hội,” ông Dũng nói.

Ở Việt Nam, tất cả các cuộc biểu tình, diễn hành đều bị kiểm soát gắt gao, nhất là từ khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo động tại các khu công nghệ ở Biên Hòa, Bình Dương và Hà Tĩnh chống Trung Quốc, liên quan đến giàn khoan khổng lồ HD981 mà Bắc Kinh ngang ngược đưa tới vùng biển đặc quyền kinh tế của
Việt Nam dò tìm dầu khí.

Những cuộc biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước hay chỉ là những cuộc hội thảo về nhân quyền, bày tỏ ý kiến về một vấn đề mà chế độ cấm kỵ, đều bị cản trở bằng nhiều cách. Nhưng đối với cuộc diễn hành rầm rộ của giới đồng tính thì không thấy ai cản trở gì. (NT)

Bắt tay chào nhau lây truyền vi khuẩn nhiều nhất


WALES, Anh (NV) – Kết quả một nghiên cứu mới cho thấy, để chống lại việc lây truyền vi khuẩn, các bác sĩ đều không khuyến khích chào nhau bằng lối bắt tay thông thường mà nên nắm tay lại cụng vào nhau là cách tốt nhất, theo bài viết của LA Times.








(Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)


Qua một loạt nhiều thử nghiệm, các nhà khảo cứu ở viện Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences của trường Ðại Học Aberystwyth, thuộc xứ Wales, nước Anh, kết luận rằng cụng quả nắm tay khi chào nhau vệ sinh hơn bắt tay đến 20 lần.

Kết quả đăng trong tập san American Journal of Infection Control số ra ngày Thứ Hai còn nói rằng, không những thế, cách chào như vậy cũng vệ sinh hơn “high five,” tức xòe bàn tay đưa lên cao để chạm nhau, đến 10 lần.

Các tình nguyện viên mang găng tay khử trùng rồi nhúng tay vào một dung dịch có chứa khuẩn Escherichia coli (E coli).

Sau đó họ chào nhau bằng các động tác bắt tay, cụng nắm tay (fist bump) và “high five.”

Báo cáo cho thấy, bắt tay truyền trung bình 124 triệu đơn vị E coli qua tay người khác, gần gấp đôi so với “high five” và gấp 20 lần của cụng nắm tay.

Cụ thể là bề mặt tiếp xúc của bắt tay cao nhất, trung bình khoảng 24.4 inch vuông. Bề mặt tiếp xúc càng lớn thì vi khuẩn từ tay này truyền sang tay khác càng nhiều hơn.

Ngoài ra, thời gian bắt tay thường kéo dài lâu hơn 3 giây so với “fist bump” hoặc “high five.”

Sự kéo dài đó khiến sự truyền vi khuẩn càng nhiều thêm.

Tuy nhiên, dù kéo dài thời gian đụng chạm đối với “high five” lại không thấy có sự khác biệt nào. (TP)

Thượng Viện Mỹ: Nhờ tra tấn của CIA mà tìm được bin Laden


WASHINGTON DC (NV) – Các luật gia Cộng Hòa thuộc Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ sắp công bố một báo cáo nói rằng kỹ thuật tra khảo của CIA giúp loại trừ được Osama bin Laden cùng những khủng bố khác, Reuters trích thuật lời dân cử Cộng Hòa cao cấp trong ủy ban cho biết hôm Chủ Nhật.








Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein cho rằng bà có thể thách thức một số lập luận của Chính Phủ Obama về chuyện tra tấn thành viên khủng bố. (Hình: Nick Ut-Pool/Getty Images)


Thượng Nghị Sĩ Saxby Chambliss (Cộng Hòa-Georgia) nói trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS: “Thông tin thu lượm được từ những cuộc thẩm vấn quả thực đã làm gián đoạn và rối loạn âm mưu của quân khủng bố, trong đó có thông tin giúp hạ được bin Laden.”

Báo cáo của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện sẽ được đưa ra, năm năm sau khi ủy ban cho phép mở cuộc điều tra về việc CIA có thể đã sử dụng biện pháp tra tấn sau vụ tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001.

Phe Dân Chủ chiếm đa số trong ủy ban dự trù cũng đưa ra báo cáo của họ, trong đó cáo buộc CIA dùng những kỹ thuật tra tấn như trấn nước, nhưng không mang lại thông tin giá trị nào và không cần thiết.

Không rõ bao giờ báo cáo sẽ được công bố, vì chủ tịch ủy ban là Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California) mới đây nói rằng bà có thể thách thức lại một số những lập luận của Chính Phủ Obama.

Tổng Thống Barack Obama, người bãi bỏ kỹ thuật tra tấn sau khi đảm nhận chức vụ vào năm 2009, hôm Thứ Sáu nói rằng CIA quả có “tra tấn vài người” trong nhiệm kỳ của Tổng Thống George W. Bush.

Ông Obama nói, “Chúng ta đã làm điều trái với các giá trị của chúng ta.” (TP)

Ông Putin chuẩn bị ‘phủi tay’ phe ly khai Ðông Ukraine


MOSCOW, Nga (NV) – Ông Andrei Kolesnikov, bỉnh bút gia tờ Kommersant, được Tổng Thống Nga Vladimir Putin ưu ái, trong bài viết đăng ngày 29 Tháng Bảy, có đoạn nói ông Putin đang chuẩn bị phủi tay đối với nhóm ly khai thân Nga ở Ðông Ukraine, theo tường thuật của Radio Free Europe/Radio Liberty.

Ông Kolesnikov thường được tháp tùng theo ông Putin mỗi khi tổng thống Nga đi ra khỏi điện Kremlin, và được xem là cái loa của chế độ.








Có tin nói Tổng Thống Vladimir Putin sẽ “phủi tay” phe ly khai miền Ðông Ukraine. (Hình: Chris Jackson/Getty Images)


Bài viết của ông rõ ràng là hoàn toàn một chiều nhưng đôi khi đọc xem ông viết gì cũng là điều hay.

Trong lần ông Kolesnikov phỏng vấn ông Putin vào mùa Hè 2010 khi theo tổng thống qua vùng Viễn Ðông của Nga, ông Putin bật mí rằng ông có ý định trở lại ghế tổng thống vào năm 2012 và muốn dẹp hết những người chống đối đòi dân chủ. Cả hai điều này đều đã xảy ra.

Ông Ben Judah, tác giả cuốn “Fragile Empire: How Russia Fell Out Of Love With Vladimir Putin,” gần đây viết rằng tổng thống Nga “quan tâm đặc biệt” đến mục bình luận của ông Kolesnikov, đến nỗi ông “luôn luôn đọc hết không sót một chữ.”

Vậy thì không thể bỏ sót không chú ý đến bài viết của ông Kolesnikov, khi nói rằng ông Putin sẽ bỏ rơi nhóm ly khai ở Ðông Ukraine, một khi giới điều tra chứng minh chính họ là thủ phạm bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia Airlines.

Bài của ông Kolesnikov có đoạn viết: “Ở một điểm nào đó khi có đủ chứng cớ rằng nhóm ly khai có trách nhiệm thì trên căn bản ông Putin sẽ có thái độ thay đổi đối với họ, dù biết rằng họ bị nhầm lẫn.”

Bài viết tiếp, “Trẻ em không thể chết một cách vô ích, cả người lớn và người già cũng vậy, đây là vạch đỏ mà ông Putin sẽ không vượt qua. Ông sẽ không bao che cho kẻ ông biết là có hành động đó. Ông sẽ không để tội lỗi này ở trong tâm hồn ông.”

Ông Kolesnikov không viết do ngẫu hứng mà phải nói là ông không viết những gì chưa được Kremlin chấp thuận.

Vậy bài viết này rõ ràng là một lời thăm dò hay muốn thay ông Putin nhắn gởi rằng một sự thay đổi chính sách đang cận kề. (TP)

Ở Ấn Ðộ, người tố cáo kẻ hiếp dâm bị lên án


NEW DELHI, Ấn Ðộ (NV) – Một đảng thân chính quyền ở Ấn Ðộ vừa cho rằng việc đứng ra tố cáo kẻ hiếp dâm nay đang “trở thành phong trào,” và lên án người tố cáo đã lợi dụng việc này như một “vũ khí để trả thù cá nhân,” theo tin của báo The Guardian.








Người mẫu và nhà thiết kế thời trang Ấn Ðộ biểu tình chống tình trạng hiếp dâm tại quốc gia này. (Hình: Strdel/AFP/Getty Images)


Ðảng Shiv Sena, một đồng minh quan trọng của chính phủ Thủ Tướng Narendra Modi, đưa ra lời bình phẩm này trong một bài viết bênh vực một cảnh sát viên bị tố cáo tội hiếp dâm.

Ông Sunil Paraskar, một cảnh sát thâm niên, bị tố tội sờ mó và hiếp dâm một người mẫu trong thời gian ba tháng.

Bài viết có đoạn nói: “Sau khi đã từng phục vụ lâu năm trong lực lượng cảnh sát, nay bị một người mẫu tố cáo tội hiếp dâm, và thế là chỉ trong một đêm ông ta trở thành một tên vô lại. Những lời tố cáo như vậy nay trở thành vũ khí dùng để tìm cách trả thù cá nhân mà thôi.”

Ðảng Shiv Sena, có truyền thống xúi giục bạo động, thêm rằng hệ thống tư pháp Ấn Ðộ cần “mở to mắt” để bảo vệ người vô tội, vì “tất cả luật lệ trong nước đều đứng về phía phụ nữ, thế là ai cũng có thể tố cáo chống lại người khác được cả.”

Báo cáo hồi tuần qua cho hay, người phụ nữ tố cáo vụ hiếp dâm đang được cảnh sát che chở vì cô này nói rằng cô sợ tính mạng cô đang bị đe dọa.

Luật trừng trị tội tấn công tình dục ở Ấn Ðộ trở nên hết sức cứng rắn, sau khi xảy ra vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh viên trên xe buýt ở New Delhi hồi Tháng Mười Hai, 2012, làm dấy lên sự phẫn nộ khắp toàn quốc. Cô gái này sau đó qua đời vì thương tích quá nặng. (TP)

50 lãnh đạo Phi Châu họp thượng đỉnh ở Washington tuần này


WASHINGTON, DC (Washington Post) – Gần 50 nhà lãnh đạo các quốc gia Phi Châu sẽ tụ tập về Washington tuần này để tham dự cuộc họp thượng đỉnh nhằm tìm kiếm phương cách tạo sự thịnh vượng và phát triển kinh tế của lục địa này.








Bà Ellen Johnson Sirleaf, tổng thống của Liberia, sẽ không tham dự thượng đỉnh vì bệnh Ebola đang bùng phát ở quốc gia của bà. (Hình: Michel Porro/Getty Images)


Cuộc họp thượng đỉnh lãnh đạo Mỹ-Phi Châu, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ mời tất cả các nhà lãnh đạo lục địa Phi Châu cùng hiện diện trong một cuộc họp, sẽ phải đối đầu với nhiều trở ngại, kể cả những cuộc chiến đang xảy ra và tình hình kinh tế khó khăn.

Chính Phủ Obama tìm cách làm giảm sự trông đợi vào hội nghị này, nói rằng cuộc họp sẽ không chấm dứt với các tuyên bố cung cấp viện trợ hào nhoáng như từng thấy ở hội nghị thượng đỉnh Phi Châu ở Bắc Kinh.

Thay vào đó, hội nghị sẽ phần lớn chú trông vào tiềm năng kinh tế mà Phi Châu có thể cung cấp cho Mỹ – nếu hai bên có thể giải quyết được các vấn đề đang phải đối đầu, kể cả các mối đe dọa an ninh và thực thi dân chủ.

“Chúng ta muốn có mối giao thiệp thương mại với các quốc gia này,” ông Obama cho hay hôm Thứ Sáu trong cuộc họp báo, nói rằng Mỹ hiện không chỉ cung cấp viện trợ cho các quốc gia tại lục địa Phi Châu để chấm dứt tình trạng đói kém hay dịch HIV/AIDS. “Nhưng chúng ta cũng nghĩ rằng có thể tạo công ăn việc làm ở Mỹ và xuất cảng hàng hóa sang Phi Châu. Và điều trước hết là phải có sự giao thiệp. Ðây là cơ hội để chúng ta làm việc này.”

Thượng Nghị Sĩ Christopher A. Coons (Dân Chủ-Delaware), hiện là chủ tịch tiểu ban Phi Châu trong Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, nói rằng Mỹ vẫn còn có mối quan hệ chặt chẽ với Phi Châu sau nhiều năm trợ giúp phát triển.

“Ðây không phải là cuộc họp của phía cấp viện và phía nhận viện trợ,” theo lời bà Linda Thomas-Greenfield, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Phi Châu.

Ðây là cơ hội để đưa các nhà lãnh đạo Phi Châu gặp các giới lãnh đạo chính quyền Mỹ cũng như giới thương mại. Ngoài ba ngày họp chính còn có khoảng gần 100 buổi họp bên lề khác.

Và tuy rằng dịch Ebola đang bùng phát ở Phi Châu không được chính thức đưa vào chương trình nghị sự, ông Gayle Smith, giám đốc đặc trách phát triển và dân chủ của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, nói rằng sẽ thích ứng với tình thế nếu thấy cần.

Tổng thống của Liberia và Sierra Leone, hai trong số ba quốc gia đang có dịch, đã hủy bỏ chuyến đi Hoa Kỳ. (V.Giang)

Chạm súng tại phi trường thủ đô Libya, 22 người chết


TRIPOLI, Libya (AP) – Một ngày giao tranh giữa các nhóm dân quân nhằm chiếm giữ phi trường quốc tế ở thủ đô Libya đã khiến 22 người chết, theo chính phủ lâm thời tại quốc gia này hôm Chủ Nhật.








(Hình minh họa: AP Photo/AP video)


Libya hiện đang trong tình trạng bạo động dữ dội nhất kể từ cuộc nội chiến năm 2011 lật đổ chế độ độc tài Moammar Gadhafi, với các nhóm dân quân từng trong lực lượng nổi dậy nay là các sứ quân chiếm lãnh các vùng lãnh thổ và được võ trang hùng hậu hơn cả quân đội chính quyền trung ương.

Các cái chết hôm Thứ Bảy nâng tổng số người thiệt mạng trong nhiều tuần lễ giao tranh nhằm kiểm soát phi trường quốc tế ở Tripoli và ở thành phố Bengazhi, lớn thứ nhì Libya, lên 236 người.

Thành phần dân quân từ thành phố ven biển Misrata chỉ huy cuộc tấn công vào phi trường, hiện do lực lượng dân quân từ vùng núi Zintan kiểm soát.

Các cuộc pháo kích của dân quân đã khiến ít nhất tám bồn dầu lớn phát cháy, tạo các đám khói đen trên bầu trời Tripoli, theo hãng thông tấn nhà nước Libya.

Cuộc giao tranh diễn ra trong lúc hơn 3/4 các tân dân biểu Libya nhóm họp lần đầu tiên ở thành phố Tobrouk, gần biên giới Ai Cập, nơi được một chính trị gia có khuynh hướng chống Hồi Giáo quá khích lựa chọn.

Tuy nhiên, trong lúc cuộc họp ở Tobrouk đang tiến hành, thành phần dân quân Hồi Giáo quá khích tràn ngập một số trại quân chính phủ và chiếm thành phố Benghazi, nơi được coi là cái nôi của cuộc cách mạng năm 2011.

Tình trạng giao tranh khắp lãnh thổ Libya đã khiến một số tòa đại sứ ngoại quốc phải đóng cửa và di tản nhân viên.

Hôm Thứ Bảy, một chiến hạm hải quân Hy Lạp đã đưa nhân viên tòa đại sứ họ cùng với gần 200 người có quốc tịch Hy Lạp, Trung Quốc và các quốc gia khác ra khỏi nước này. Hàng ngàn người đã chạy sang quốc gia láng giềng Tunisia. (V.Giang)

‘Trăm năm trồng người…’


Tạp ghi Huy Phương


Một bản tin ngắn, rất tầm thường ở Việt Nam, không chắc làm cho bạn quan tâm, đau lòng, đó là bản tin từ Hà Nội, cho biết nạn bẻ kính chiếu hậu xe hơi bắt đầu tràn lan. Chỉ với một chiếc Porsch Panamera giá $200,000 đã được quân gian chiếu cố, chỉ trong hai năm, đã bị bẻ kính bảy lần. Ngay một sinh viên trường Cao Ðẳng Văn Hóa-Thể Thao Hà Nội, Ðặng Huy Việt, trước đây cũng từng là thủ phạm loại ăn cắp vặt này. Theo tôi, trong cái thời buổi tệ mạt này, rõ ràng là chuyện “trăm năm trồng người” đã có kết quả hay hậu quả đau lòng.

Một trong những “danh ngôn” của Hồ Chí Minh được CSVN ca tụng nhất là câu: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người,” nhưng trẻ em “quàng khăn đỏ” ít đứa nào biết tới ông Quản Trọng bên Trung Quốc là tác giả chính hiệu danh ngôn này, đã bị “bác” bứng nguyên cây về trồng trong vườn nhà “bác.” Câu này lấy từ ý của Quản Trọng trong sách Quản Tử, nguyên văn là: Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. (Kế sách cho một năm, lấy việc trồng lúa làm đầu; kế sách cho mười năm, lấy việc trồng cây làm đầu; kế sách cho trăm năm, lấy việc trồng người làm đầu).

Những gì “bác” đã gieo giống, chăm sóc, tưới nước bón phân, ngày nay rõ ràng là đã có kết quả. Sách Minh Tâm Bảo Giám, chương Kế Thiện, có câu: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. (Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu). Không ai gieo hạt chanh chua mà lại hái được giống cam ngọt, nói đơn giản, gieo nhân nào thì gặt quả nấy!

Hạt giống độc địa ấy từ ngày được Hồ Chí Minh mang về gieo trong khu vườn nhà đã như là “loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh; là loài trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác rưới của cuộc đời” như câu nói của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Tây Tạng, khi nhận xét về chủ nghĩa cộng sản. Sau ngày cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, nơi Bắc Việt gọi là vùng tạm chiếm, tệ nạn xã hội càng ngày càng gia tăng, làm băng hoại đạo đức xã hội, luân thường đạo lý, như những chuyện băng đảng nhóm xã hội đen, cướp của giết người, mại dâm, ma túy, cờ bạc, hiếp dâm trẻ em, loạn luân, lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.

Lúc đầu, nói về tình hình trật tự xã hội, đề cập đến những điều xấu xa đầy rẫy này, đảng cộng sản tránh né trách nhiệm, đổ lỗi cho đó là hậu quả, tàn dư của chế độ cũ để lại, chỉ đích danh là Mỹ, Ngụy, nhưng rõ ràng là sau hơn 39 năm “làm chủ” đất nước, thực tế ngày nay không thể còn đổ lỗi cho ai.

Sau nữa là cả nước từ 60 năm nay, dưới sự cai trị của đảng, do chủ trương của đảng, là “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!” Vậy thì những gì được ghi nhận hôm nay là thành quả chiếu sáng từ tấm gương ấy, đó là chân lý, mà chân lý này không bao giờ thay đổi. Không ai dám hỏi Hồ Chí Minh thực sự có đạo đức hay không, và cả đất nước mù quáng tin theo những gì đảng nhồi nhét từ những đứa trẻ, làm đông đặc đầu óc thanh niên, bắt người ta tin vào những chuyện không có thật.

Hậu quả là ngày nay cả nước nói dối như cuội.

Hậu quả là ngày nay cả nước ai cũng gian dối để sống.

Hậu quả là ngày nay, lý tưởng của cuộc sống là đồng tiền.

Ở xã hội ấy cái gì cũng mua được bằng tiền, cái gì cũng được đem bán, và người ta sẵn sàng bán đi những
cái gì quý nhất.

Ở xã hội ấy, người ta không biết hổ thẹn vì nhân cách, nhưng cảm thấy hổ thẹn khi thua sút những người chung quanh vì cái nhà, cái xe, cái điện thoại, cái xách tay…

Ở xã hội ấy, ai cũng muốn bỏ đi, những ai còn ở lại là không đi được, hay đang còn kiếm được tiền để chuẩn bị đi hay lo cho những người đã đi.

Con người là vốn quý như ai đó đã từng nói, nhưng một mạng người không đáng giá bằng một con chó!
Con người là vốn quý, nhưng người ta coi rẻ sinh mạng của nhau, cầm dao giết nhau chỉ vì một cái nhìn, một chuyện tranh cãi hay để cướp đoạt tài sản của người khác.

Con người là vốn quý, nhưng công an, thế lực của chế độ, sẵn sàng đánh chết dân vì dân không chịu nhận tội mình không làm.

Xã hội chủ trương mình sống vì mọi người, nhưng người vá xe sẵn sàng rải đinh trên đường để cho tiệm mình đông khách, thêm lợi nhuận.

Xã hội chủ trương mình sống vì mọi người nhưng bọn phục vụ cho dân, ăn gian, làm dối, sống chết mặc bay.

Cộng sản đã từng ca tụng: “Chủ Nghĩa Xã Hội là đỉnh cao trí tuệ loài người!” Hà Nội là lương tri của nhân loại! Báo Quân Ðội Nhân Dân đã ca tụng “đỉnh cao của khí phách và trí tuệ Việt Nam,” nhưng ngày nay nhân dân Việt Nam đi đến đâu đều được mọi người có những cái nhìn thiếu thiện cảm. Nhật, Thái Lan, Nam Hàn, Singapore… kết án người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác, bán dâm… khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xa. Cả nhân viên nhà nước cũng buôn lậu, ăn cắp, hối lộ, vậy người Việt ra nước ngoài còn dám ngẩng mặt nhìn ai?

Ở trong nước dân Việt đã bày tỏ dân trí bằng cách ẩu đả, chửi bới nhau để chen lấn mua bánh Trung Thu ở Hà Nội, giành giật đạp lên nhau để giành được kiếm một miếng sushi miễn phí ở một cửa hàng mới khai trương, hỗn loạn trèo lên đầu nhau lên nhau để mua bằng được lá ấn trong lễ khai ấn đền Trần, hôi của khi có tai nạn qua đường như rơi tiền, đổ bia… Người ngoại quốc và các tòa đại sứ ở Việt Nam thì bắt đầu “sợ” dân Việt khi những cây anh đào được đem từ Nhật đến bị đám đông nhào đến vặt sạch, chính phủ Hòa Lan tổ chức phát 3,000 chiếc áo mưa cho dân chúng để tỏ tình hữu nghị thì đám đông ào ạt, hung dữ nhào lên sân khấu cướp từ tay các tình nguyện viên và nhân viên đại sứ quán.

Chính giới trí thức trong nước, như Giáo Sư Nguyễn Thanh Giang đã viết rằng, “Phải nói rằng kể từ khi đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam thì con người Việt Nam bấy giờ còn tha hóa hơn con người Việt Nam hồi thời phong kiến. Và tư chất, đạo lý của con người Việt Nam bây giờ còn thua cái thời Pháp thuộc. Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của chế độ chính trị và của tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội mà chủ yếu đẩy con người vào tình trạng không cạnh tranh lành mạnh, không cạnh tranh dựa trên đạo lý, không dựa trên pháp luật, mà bằng phe nhóm, ỷ thế, ỷ quyền, ỷ vào giai cấp, ỷ vào thành phần lý lịch, ỷ vào con ông cháu cha. Hơn nữa, kể từ khi đưa cái Chủ Nghĩa Mác vào, lấy chuyên chính vô sản vào, thì người ta không tôn trọng pháp luật nữa. Cho nên người ta sẵn sang giẫm đạp lên pháp luật, lên đạo lý, từ đấy ảnh hưởng đến tâm tính của con người Việt Nam. Rồi đời sống không cần đạo lý, không cần pháp luật. Thì đó là cái tội của chế độ chính trị và tổ chức xã hội này.”

Ai đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam, phải chăng là công ơn “bác Hồ,” cho nên hôm nay, chưa đến một trăm năm, mà việc trồng người của “bác” đã có kết quả “khả quan,” đưa đất nước vào chỗ lụn bại, tha hóa. Muốn gieo lại hạt giống tốt thì phải quét sạch, khai quang, đào xới lại cả khu vườn, thay đất mới, và phải mất trăm năm nữa, con người hôm nay mới trở lại được cái tử tế, văn hóa, chỉ mong được tương đối như người miền Nam trước 1975, hay nói xa hơn là cả cái thời Pháp thuộc.

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật đau lòng, đừng mang ảo tưởng quê hương giàu đẹp, văn minh, trí tuệ, có ai đụng vào thì giãy lên như đỉa phải vôi, kêu la là chống phá tổ quốc, tay sai ngoại bang, thù nghịch với nhân dân.

Cháy rừng California, thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn trương


ALTURAS, California (AP) – Một đám cháy rừng lớn đang lan nhanh từ Oregon xuống California đã khiến giới hữu trách phải ra lệnh cho dân chúng di tản, trong lúc thống đốc tiểu bang California tuyên bố tình trạng khẩn trương để giúp đối phó với các đám cháy rừng đang xảy ra khắp nơi ở tiểu bang này.








Một chiếc máy bay thả chất chống cháy xuống khu rừng ở El Portal, California, gần Công Viên Quốc Gia Yosemite. (Hình: AP Photo/Al Golub)


Lệnh của Thống Ðốc Jerry Brown được đưa ra vào tối ngày Thứ Bảy trong lúc ở các tiểu bang vùng bờ biển miền Tây nước Mỹ đang có các đám cháy rừng lớn, thiêu hủy nhiều căn nhà và buộc dân chúng phải di tản.

Tại California, sấm chớp, nhiệt độ cao và tình trạng hạn hán trầm trọng đã làm tăng mối đe dọa của cháy rừng. Hiện có hơn một chục đám cháy lớn đang diễn ra ở nhiều nơi trong tiểu bang này.

Thống Ðốc Brown nói rằng tình hình và mức độ cháy rừng hiện vượt qua khả năng đối phó của chính quyền địa phương và đòi hỏi phải có sự hợp tác ở cấp vùng mới có thể đương đầu.

Hôm Thứ Bảy, ông Brown cũng nhận được sự trợ giúp của chính phủ liên bang để trả tới 75% chi phí chống đám cháy rừng khởi sự từ tiểu bang Oregon và đang tiến vào California.

Ðến nửa đêm ngày Thứ Bảy, giới hữu trách cho hay lửa thiêu rụi tới 50 dặm vuông (khoảng 130 cây số vuông) so với 33 dặm vuông (86 cây số vuông) vào buổi sáng sớm.

Giới hữu trách ở cả hai tiểu bang ra lệnh cho dân chúng trong vùng ảnh hưởng của trận cháy rừng mang tên Oregon Gulch này phải di tản.

Trong khi đó, cũng có hai đám cháy rừng khác được báo cáo trong khu vực Trung Bộ Oregon, nâng tổng số các đám cháy được báo trong 24 giờ qua lên 30.

Xa hơn về phía Bắc, lại có thêm một đám cháy rừng mới ở tiểu bang Washington, thiêu hủy từ sáu đến tám căn nhà.

Dân chúng nơi đây chống trả ngọn lửa suốt đêm để bảo vệ nhà của họ, nhưng vẫn có một số nhà bị thiêu hủy hay hư hại, theo lời chỉ huy trưởng cảnh sát quận Okanogan County, ông Frank Rogers.

Tại California, mức độ trầm trọng của các đám cháy rừng hiện nay ngang bằng với những gì thường thấy vào Tháng Chín, nghĩa là mùa cháy rừng năm nay đến sớm hơn mọi năm.

“Ðiều kiện dẫn hỏa vô cùng trầm trọng và nếu có hiện tượng sấm sét xảy ra thì sẽ là thảm họa,” theo lời phát ngôn viên cơ quan lâm viên và chống cháy rừng California, ông Dennis Mathisen.

Một trong những đám cháy nguy hiểm nhất ở California trong lúc này là ở quận Modoc County, nằm sát biên giới Oregon và Nevada.

Tại thị trấn Day thuộc quận này, có khoảng 150 căn nhà được lệnh di tản.

Ðám cháy đã thiêu rụi khoảng 20 dặm vuông và chỉ mới kiểm soát được khoảng 20%. (V.Giang)

Quân đội Ukraine tiến sát cứ địa của phía nổi dậy thân Nga


DONETSK, Ukraine (AP) – Giao tranh diễn ra dữ dội hôm Chủ Nhật ở khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Donetsk khi quân đội chính phủ Ukraine tiến gần để chuẩn bị đánh chiếm cứ địa của phía nổi dậy thân Nga.








Phe ly khai ở phía Ðông Ukraine biểu dương lực lượng trên đường phố Donetsk. (Hình: AP Photo/Dmitry Lovetsky)


Trước nguy cơ bị bao vây, thành phần ly khai một lần nữa lên tiếng kêu gọi Nga gửi quân trợ giúp.

Ðể hỗ trợ cho các hoạt động quân sự, trong thời gian qua các tay súng nổi dậy đã tịch thu xe cộ và thực phẩm từ dân chúng cũng như các doanh nghiệp ở Donetsk.

Trung tâm thành phố từng là khu vực kỹ nghệ quan trọng nay hầu như vắng bóng người, với phần lớn cửa tiệm và nhà hàng đóng cửa.

Một phát ngôn viên quân đội Ukraine, Alexei Dmitrashkovsky, cho báo chí hay các binh sĩ chính phủ hôm Chủ Nhật đang tìm cách củng cố các vị trí họ vừa chiếm được bên ngoài Donetsk nhưng cũng gặp phải kháng cự mạnh.

Ở khu vực thành phố đang có giao tranh, một quả đạn đại bác rớt vào trường học trong đêm, nhưng không ai bị thương tích gì.

“Quả đạn rơi qua nóc nhà và phát nổ bên trong tòa nhà, gây ra đám cháy, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết do ai bắn,” theo lời Dmitry Levonchik, một thợ mỏ 45 tuổi. “Ai muốn có chiến tranh này? Họ đang chiến đấu để làm gì?”

Trong tiếng súng và tiếng nổ vọng về từ khu vực phía Tây, Pavel Gubarev, người tự xưng là tỉnh trưởng vùng Donetsk, cho hay phía nổi dậy sẽ nhanh chóng chiến thắng nếu Nga gửi quân trợ giúp.

“Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ vui mừng chào đón các đơn vị bảo vệ hòa bình của Nga ở đây: với các đơn vị pháo binh, chiến xa,” ông Gubarev nói. “Cuộc chiến này sẽ chấm dứt chỉ trong một hay hai ngày.”

Ukraine và các quốc gia Tây Phương cho hay họ có bằng chứng Nga đang võ trang cho thành phần nổi dậy.

Nga bác bỏ điều này và gọi những công dân Nga đang chiến đấu ở vùng Ðông Ukraine là người tình nguyện.

Các cuộc giao tranh trong thời gian qua đã làm trì trệ nỗ lực tìm kiếm xác nạn nhân trên cánh đồng nơi chiếc phi cơ hàng không dân sự Malaysia bị bắn rơi hôm 17 Tháng Bảy khiến tất cả 298 người trên phi cơ thiệt mạng.

Ông Pieter-Jaap Aalbersberg, người đứng đầu nhóm thu hồi thi hài, cho hay vào chiều tối ngày Thứ Bảy rằng cả khu vực quanh trại gà gần làng Hrabove đã được lục soát xong và nay các chuyên gia chuẩn bị tới các khu vực khác nơi có các mảnh vụn của phi cơ.

Ông từng ước lượng rằng cuộc tìm kiếm xác và vật dụng cá nhân của các nạn nhân sẽ mất ít nhất 3 tuần mới hoàn tất. (V.Giang)

Hơn 400,000 dân Ohio không có nước dùng sang ngày thứ nhì


TOLEDO, Ohio (AP) Hiện đang cần có thêm các cuộc thử nghiệm để bảo đảm rằng các độc chất không còn hiện diện trong nguồn nước của thành phố Toldeo ở tiểu bang Ohio, theo thị trưởng nơi này hôm Chủ Nhật, yêu cầu 400,000 cư dân thành phố tránh dùng nước từ các đường ống trong ngày thứ nhì liên tiếp.

Thị Trưởng D. Michael Collins nói rằng tuy các mẫu thử nghiệm mới cho thấy mức độ độc chất trong nước có phần sút giảm, sự nguy hiểm “vẫn chưa chấm dứt.”








Thiện nguyện viên mang nước sạch đến cung cấp cho cư dân Toledo. (Hình: AP Photo/Haraz N. Ghanbari)


Giới hữu trách thành phố Toledo sáng sớm ngày Thứ Bảy đưa ra lời cảnh báo sao khi kết quả thử nghiệm tại một nhà máy cung cấp nước trong thành phố cho thấy mức độ độc chất microsystin cao hơn mức được coi là an toàn, có thể là từ tảo xanh trong vùng Hồ Erie.

Thành phố cũng khuyến cáo không nấu nước sôi vì chỉ làm tăng hàm lượng độc chất.

Thị Trưởng Collins cũng nói rằng trẻ nhỏ không nên tắm với nước này và cũng không cho thú vật uống.
Người dân thành phố nhanh chóng xếp hàng trước các nơi cung cấp nước và các cửa tiệm bán hết nước đóng chai trong thời gian kỷ lục.

Dân chúng, được thông báo không nên dùng nước từ các đường ống dẫn trong thành phố để uống, đánh răng, hay rửa chén, phải chờ đợi hàng giờ để chờ nước đóng chai đưa đến từ các nơi khác trong tiểu bang Ohio, trong lúc thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn trương.

Thống Ðốc John Kasich hứa hẹn là các cơ quan chính quyền tiểu bang sẽ có nỗ lực đưa nước đến cho dân chúng ở Toledo trong khi cũng hỗ trợ bệnh viện và các cơ sở thương mại khác bị ảnh hưởng.

“Còn gì quan trọng hơn là nước? Nước chính là đời sống,” ông Kasich nói.

“Chúng tôi biết tình trạng khó khăn hiện nay. Chúng tôi biết đây là điều rất bực bội.”

Thống Ðốc Kasich nói rằng hiện còn quá sớm để nói rằng lệnh cấm dùng nước sẽ được duy trì trong bao lâu hay điều gì khiến hàm lượng độc chất tăng cao.

Một số nông dân ở các vùng quanh Toledo đã hút nước giếng từ trang trại của họ đưa vào thành phố để phát không cho các gia đình nơi này.

Họ mang đủ loại đồ chứa, từ bình sữa, thùng đựng đá cho đến chai lọ đựng bánh kẹo đến để hứng nước mang về. (V.Giang)

Luật khánh tận: Hậu quả khai phá sản với việc làm, gia đình và tâm lý


Luật Sư LyLy Nguyễn


Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật khánh tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về hoạch định tài sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về luật thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về luật thương mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


Nhiều đồng hương Việt Nam trên đất Mỹ không may bị rơi vào tình trạng nguy ngập về tài chánh vì gặp rủi ro như mất việc, buôn bán thua lỗ, ly dị… có nghĩ đến giải pháp khai phá sản nhưng ngần ngại phân vân không biết hậu quả sẽ ra sao e rằng xấu nhiều hơn tốt, rủi nhiều hơn may. Thực ra Luật Khánh Tận chính là cứu tinh cho những người sa cơ lỡ vận giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời nên hoàn toàn không có ảnh hưởng bất lợi cho người khai về phương diện công ăn việc làm, gia đình con cái cũng như tâm lý riêng trong xã hội.

Trước nhất về ảnh hưởng đối với công việc, luật liên bang Hoa Kỳ có xác định rằng chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương không được kỳ thị bất cứ nhân viên công quyền nào vì lý do phá sản để giáng chức, giáng cấp, giảm lương hay hạ tầng công tác. Ðối với tư nhân luật khánh tận cũng cấm chỉ tất cả các chủ nhân các hãng xưởng, công ty không được sa thải hay trừng phạt công nhân vì lý do vỡ nợ. Trong thực tế nếu theo Chương 7 rất ít chủ nhân biết người làm của mình khai phá sản ngoại trừ trường hợp duy nhất là bị chủ nợ kiện bắt xiết lương và Tòa Khánh Tận đối lại ra án lệnh đình chỉ không cho xiết. Vụ này thường chỉ có người phụ trách lương bổng biết chuyện nhưng theo quy luật chung của ngành quản trị nhân viên giới chức này không được phép tiết lộ với ai. Mặt khác nếu khai theo Chương 13 một số chủ nhân chỉ biết đến việc khai phá sản của thuộc cấp do tòa ra án lệnh cho hãng trừ thẳng vào lương số tiền chấp thuận cho trả hàng tháng.

Nhiều nghề nghiệp cần điều chuẩn an ninh (security clearance) thí dụ như nhân viên công lực, FBI, CIA, người đảm nhận chức vụ quốc phòng quan trọng hoặc nhân viên các hãng tư có hợp đồng với chính phủ, việc khai phá sản có thể ảnh hưởng đến kết quả điều chuẩn an ninh do nghi vấn những người tiền bạc thiếu hụt thường dễ bị đe dọa bắt chẹt (black mail) nên khi khai phá sản giải quyết sạch nợ thì nguy cơ ấy cũng giảm đi. Khi đi xin việc mới, tuy luật khánh tận cấm các chủ nhân hãng xưởng hay công ty không được sa thải hay từ chối không mướn do khai phá sản, nhưng họ có thể lấy cớ khác vì chủ nhân khi tuyển mộ nhân viên thường có lệ yêu cầu cho kiểm tra tín dụng (credit check). Trường hợp này tốt hơn hết nên thành thật tiết lộ tình trạng đã khai phá sản và đặt câu hỏi với nơi tuyển dụng ngay lúc phỏng vấn để biết rõ có ảnh hưởng đến việc mới hay không. Thông thường sự ngay thẳng sẽ có lợi hơn là để họ thâu nhận rồi sau đó truy ra hồ sơ tín dụng xấu có thể đem đến kết quả không thuận lợi.

Về vấn đề kỳ thị người khai phá sản, Luật Khánh Tận cũng cấm chỉ tất cả các cơ quan công quyền lẫn các hãng xưởng tư nhân không được bạc đãi một người vì lý do vỡ nợ, thí dụ như chính quyền không được khước từ hay cắt trợ cấp xã hội, từ chối hoặc trục xuất ra khỏi gia cư công cộng (public housing), không tái cấp phát môn bài buôn bán rượu, không cho phép tham gia chương trình tài trợ địa ốc của tiểu bang, không cấp phát học bạ đại học (college transcript), khước từ cấp bằng lái xe, từ chối không bảo đảm tiền sinh viên vay đi học (student loan). Nói chung một khi một món nợ đã được tòa án giải tỏa thì tất cả mọi liên quan đến món nợ ấy cũng phải chấm dứt. Các món nợ tư nhân không được cởi mở hơn nợ chính phủ tuy không đuổi việc hay trừng phạt công nhân vì vỡ nợ nhưng họ vẫn có quyền hợp pháp khi khước từ gia cư hay không cấp học bạ.

Về ảnh hưởng Luật Gia Ðình đối với người được nuôi con trong các vụ ly dị, từ trước tới nay chưa hề bao giờ có trường hợp nào bị mất quyền giữ con vì khai phá sản. Ly dị (hay ly thân) và phá sản là hai việc ngày nay thường dính dấp với nhau nên các vị thẩm phán Tòa Khánh Tận đều có kinh nghiệm với luật gia đình, hay ngược lại các chánh án tòa ly dị cũng rất rành rọt với luật khánh tận, do đó hai vấn đề này bao giờ cũng được xử riêng rẽ dù rằng một người có thể vừa ly dị và vừa khai phá sản cùng một lúc. Không nên bận tâm vì sợ vỡ nợ sẽ ảnh hưởng tới tình trạng giám hộ con cái.

Tại Hoa Kỳ mọi người đều quen với nếp sống tự do nên có nhiều người sợ rằng vỡ nợ sẽ bị tù tội, điều này không bao giờ xảy ra vì khai phá sản không phải là vi phạm hình sự trừ trường hợp man khai. Trong đơn nộp cho tòa án bao giờ cũng có câu tuyên thệ khai đúng sự thật, nếu ai chủ tâm gian dối, thí dụ như giấu không khai ra hết tất cả tài sản cùng giấy tờ liên hệ đến tình trạng tài chánh hiện tại, khai bớt tài sản không miễn trừ hoặc tệ hơn dùng số an sinh xã hội giả che giấu tung tích thật, tất cả những hành động đó được coi là lừa đảo (fraud) sẽ bị truy tố theo hình luật. Rất hiếm trường hợp bị tù tội vì man khai dù rằng gần đây số người bị truy tố có gia tăng. Một người ở Massachusett bị tù vì giấu không khai trong danh sách tài sản khánh tận một căn nhà chung cư condo và một số nữ trang trị giá $26,000. Một người khác ở Alaska cũng bị truy tố vì giấu không khai một số kim cương và nữ trang quí. Những thí dụ trừng phạt trên đã nói lên mục đích rõ ràng của luật khánh tận để giúp cho những người lương thiện bất hạnh không may sa cơ thất thế bị lún sâu vào vòng nợ nần có một cơ hội thứ hai khởi sự lập lại cuộc đời. Các thẩm phán Tòa Khánh Tận đương nhiên sẽ không hỗ trợ cho những kẻ muốn lợi dụng pháp luật để lừa bịp sau này thành hậu hoạn tiếp tục lộng hành với tầm lớn hơn.

Sau khi khai phá sản người khai hoàn toàn được tự do dọn nhà, thay đổi việc làm, hay ly dị. Nếu đổi chỗ ở chỉ cần thông báo địa chỉ mới cho tín viên nếu vụ khai chưa kết thúc. Nếu dọn đi vì lý do bán nhà theo Chương 13 thì tín viên có thể lấy một phần tiền bán thanh toán cho các chủ nợ. Thay đổi việc làm không có ảnh hưởng khi khai theo Chương 7, chỉ phải báo cho tín viên sở làm mới nếu khai theo Chương 13 để được chuyển lệnh khấu trừ vào lương sang hãng mới. Tại Hoa Kỳ ly dị lúc nào cũng được dù đang khai phá sản mà không ai có quyền cấm đoán. Nếu khai phá sản theo Chương 7 mà muốn ly dị thường thì vụ phá sản kết thúc rất nhanh trước cả vụ ly dị. Tuy nhiên cả hai vợ chồng cùng đứng tên khai theo Chương 13 thì có thể gặp một vài rắc rối phức tạp nếu muốn tiếp tục vụ khai phá sản lẫn ly dị. Luật Khánh Tận ấn định điều kiện để được khai chung bắt buộc phải là vợ chồng, do đó nếu ly dị sẽ không còn hội đủ điều kiện nữa và tòa sẽ bãi bỏ vụ khai. Trường hợp đặc biệt tín viên cũng có thể cho tiếp tục khai theo Chương 13 nếu cả hai người đồng ý chỉ ly thân để tiếp tục vụ khai và cùng trả nợ chung cho đến khi vụ khai kết thúc hoàn tất thì lúc đó sẽ điều chỉnh lại tình trạng thành ly dị. Khi khai phá sản chỉ có các chủ nợ và các nghiệp vụ liên hệ được biết đến nội vụ, ngoài ra rất hiếm người khác được biết ngoại trừ những người được đương sự nói cho biết hoặc những người có lý do lấy được báo cáo tín dụng của người khai.

Một số người bị mặc cảm thường sợ vỡ nợ sẽ làm mất danh giá. Hoa Kỳ là một xứ văn minh có nếp sống cao trong một nền kinh tế phồn thịnh, việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ tiện nghi xa xỉ dễ dàng, phần đông sống thoải mái với lối “mua trước trả sau” do vay nợ ngân hàng và tín dụng không khó khăn. Từ nhà cửa, xe cộ hay các nhu cầu tiện nghi khác tất cả có thể được tài trợ mua trả góp, ai có công ăn việc làm bình thường đều sẽ đủ khả năng trả nợ hàng tháng. Không may bất chợt gặp tai họa bất thường như đau ốm, mất việc, buôn bán thua lỗ khiến cho khả năng trả góp bị đứt đoạn đưa đến tình trạng nợ nần ngập đầu dồn vào đường cùng. Nếu không có luật khánh tận đến như cứu tinh cho cơ hội lập lại cuộc đời thì biết bao thảm kịch đau thương có thể xảy ra. Như vậy việc khai phá sản tìm lối thoát là điều không có gì làm cho lương tâm phải áy náy. Hơn thế các ngân hàng khi cấp thẻ tín dụng đã tính trước mức thiệt hại do một số người dùng thẻ bị phá sản vào chi phí thương vụ nên đã gia tăng trội thêm lãi suất bù lại. Trong thực tế ngân hàng và các công ty cấp thẻ tín dụng vẫn phát triển rất thịnh vượng, cổ phiếu lên giá vùn vụt cho dù mức khách hàng vỡ nợ có gia tăng, sự kiện này chứng minh rằng lợi tức đem về của các cơ sở này rất cao. Luật khánh tận đặt căn bản trên tinh thần tha thứ hơn là trừng phạt thực sự rất hữu ích cho toàn dân trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Hiển nhiên luật này đã cứu sống nhiều mạng người khỏi tự vận vì nợ và giảm thiểu số nạn nhân có thể trở thành vô gia cư vì mất nhà mất việc.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu Luật Khánh Tận Hoa Kỳ về thủ tục khai theo Chương 7 và Chương 13 cùng những phương cách giải quyết nợ nần khác nếu không muốn khai phá sản. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue , Suite 223, Fountain Valley , California 92708, điện thoại (714) 531-7080.

WHO: Ebola diễn biến nhanh hơn nỗ lực kiểm soát dịch


(Theo VOA)


Người đứng đầu Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cảnh báo các nước Châu Phi có dịch Ebola rằng vụ bộc phát này diễn biến nhanh hơn những nỗ lực kiểm soát dịch.









Nhân viên một phòng thí nghiệm ở Atlanta, Georgia, nghiên cứu vi khuẩn Ebola. (Hình minh họa: CDC/AFP/Getty Images)


Bác Sĩ Margaret Chan, tổng giám đốc WHO, nói rằng nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi, sẽ có những hậu quả thảm khốc về sinh mạng và thiệt hại kinh tế xã hội.

Bà Chan đã họp với các tổng thống của Guinea, Liberia và Sierra Leone tại thủ đô Conkry của Guinea hôm Thứ Sáu.

Các nhà lãnh đạo tán đồng một kế hoạch ứng phó với kinh phí $100 triệu, bao gồm việc điều động hàng trăm nhân viên y tế tới nước họ.

Bác Sĩ Chan nói rằng các nhà lãnh đạo cũng đồng ý phái lực lượng an ninh đến cách ly những vùng quê, nơi phát giác hầu hết các trường hợp bệnh Ebola.

Vụ bộc phát Ebola đã gây tử vong cho hơn 700 người.

Bác Sĩ Chan cho biết trong số các nạn nhân có hơn 60 nhân viên y tế và một số nhân viên cứu trợ quốc tế cũng bị nhiễm bệnh.

Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cảnh báo du lịch tới với các nước Guinea, Sierra Leone và Liberia, ba nước bị ảnh hưởng nặng nhất của vụ bộc phát hiện nay.

Thế giới bắt đầu tuần lễ cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ


(Theo VOA)


Thứ Sáu vừa qua đánh dấu ngày bắt đầu của Tuần Lễ Bú Sữa Mẹ Thế Giới, được kỷ niệm tại hơn 170 nước mỗi năm từ ngày 1 đến ngày 7 Tháng Tám, nhằm khuyến khích cho trẻ em bú sữa mẹ và tăng tiến sức khỏe cho các trẻ sơ sinh.









(Hình minh họa: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)


Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến khích cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ bắt đầu một giờ sau khi sinh cho đến khi đến 6 tháng tuổi.

WHO nói “những thực phẩm dinh dưỡng bổ túc” nên được thêm vào trong chế độ ăn uống của các em bé trong khi vẫn tiếp tục cho bú sữa mẹ “tới 2 năm hay hơn nữa.”

Chưa đến một nửa trẻ sơ sinh được hưởng những lợi ích từ sữa mẹ và ngay cả có ít hơn nữa những trẻ sơ sinh được cho bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên.

Ông Anthony Lake, giám đốc Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) nói cho trẻ em “bắt đầu cuộc sống tốt nhất bằng cách cho bú sữa mẹ.”

Ông nói thêm đây là một “trong những phương cách đơn giản nhất, khôn ngoan nhất và mang lại lợi ích nhiều nhất” để hỗ trợ cho các em bé khỏe mạnh hơn và những gia đình mạnh mẽ hơn.

Trên 40% của gần 7 triệu trẻ em chết mỗi năm là trẻ sơ sinh.

Ông Lake nói cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên sau khi sinh có thể ngăn ngừa được một trong năm “trường hợp tử vong không cần thiết,” cứu được hơn nửa triệu trẻ em mỗi năm.

Giám đốc của UNICEF mô tả sữa mẹ là nền tảng của dinh dưỡng tốt giảm thiểu được nguy cơ suy dinh dưỡng lúc còn bé và nguy cơ béo phì sau này.

Ông Lake nói cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ nên là một “ưu tiên toàn cầu.”

Động đất ở Trung Quốc, ít nhất 367 người chết

VÂN NAM, Trung Quốc (NV) – Một vụ động đất mạnh vào khoảng 6.3 độ Richter đã xảy ra ở khu vực Tây Nam Trung Quốc hôm Chủ Nhật, làm thiệt mạng ít nhất 367 người, làm bị thương gần 1,900 người, và làm sập 12,000 căn nhà, ở khu vực đồi núi hẻo lánh ở tỉnh Vân Nam (Yunnan), theo một bản tin của nhật báo The Los Angeles Times.









Binh sĩ Trung Quốc khiêng người bị thương tại vùng động đất. (Hình: AP Photo/Xinhua, Zhang Guangyu)



Hãng thông tấn Reuters trích lời Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Mỹ (USGS) cho hay vụ động đất xảy ra ở nơi sâu vào khoảng 1.6 km. 

Nguồn tin từ giới truyền thông Trung Quốc nói rằng nơi cảm thấy chấn động mạnh nhất là Vân Nam, cũng như các tỉnh láng giềng là Quý Châu (Guizhou) và Tứ Xuyên (Sichuan).

Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, nói rằng tâm điểm cuộc động đất ở thành phố Longtoushan thuộc quận Ludian của Vân Nam.

Hệ thống giao thông liên lạc bị gián đoạn và các nhân viên cấp cứu đang được nhanh chóng gửi tới nơi này, theo bản tin.

Các hình ảnh đăng tải trên mạng các cơ quan truyền thông nhà nước cho thấy quân đội dùng băng ca di tản người bị thương, cùng cảnh các xe cộ bị hư hại vì gạch rơi xuống từ các toà nhà.









Cư dân tìm kiếm nạn nhân kẹt trong đống đổ nát tại vùng động đất. (Hình: AP Photo/Xinhua/Hu Chao)



Nhiều người dân hốt hoảng bỏ chạy ra đường sau động đất, điện bị cắt và ít nhất một ngôi trường bị sập, theo Tân Hoa Xã.

Chính quyền đang gửi 2,000 lều vải, 3,000 giường xếp, 3,000 tấm mền và 3,000 áo ấm đến khu vực thiên tai, theo bản tin.

Thành phố Ludian có khoảng 265,900 dân sinh sống, cũng theo Tân Hoa Xã.

Khu vực này tại Trung Quốc thường xuyên bị động đất.

Một vụ động đất ở Tứ Xuyên vào năm 2008 đã khiến gần 70,000 người chết. (V.Giang)

Xe lên xe xuống (kỳ 57)


Nguyễn Bình Phương


Dấu chấm đậm đà thông báo rằng thật tình thì chính anh cũng không muốn viết nữa. Là mình đoán thế.

Không hiểu sau khi viết lại những dòng này, anh ngủ, có mơ thấy súng đạn nữa không? Mình chưa bao giờ hỏi anh câu đó. Bọn anh chiếm ổ số sáu, nhưng sau đó bị vây gọng kìm, phải liều lĩnh tìm đường thoát ra.

Trong sổ ghi của anh, lần thứ hai xuất hiện tiếng họ: Thản xâu.

Trang vẫn ngồi lì trong xe, chắc đã quá chán ngán cái cảnh núi non này rồi. Không có mục đích thì chỉ cần nhìn núi một lần là đủ cho một đời. Lái xe tè xong, vừa kéo khóa quần vừa tiến lại gần mình, nét mặt thỏa thuê, nhẹ nhõm:

– Hồi trước còn thấy rõ những hố pháo cơ, bây giờ cây cỏ lấp hết cả.

– Nếu tinh mắt vẫn còn thấy. Nhìn cái hủng hoắm xuống kia không? Chín người bị chôn sống ở đấy đấy.

Hắn đến cạnh từ lúc nào, nói oang oang

– Chín em trong đội văn nghệ quân đoàn bị bắt rồi bị đem chôn sống dạo tháng hai.

– Không hiếp à?

Mình buột miệng hỏi rồi ngẩn ra vì thấy câu hỏi của mình quá thô lỗ. Hắn lắc đầu, giọng hơi chút tư lự:

– Khi bọn địch rút, người ta đào lên thấy trong miệng cô nào cũng nhét đầy truyền đơn.

Họ được bới lên và đưa về chôn tại nghĩa trang của huyện. Lần nào đi công tác qua hắn cũng vào thắp hương cho họ, cho chín cô gái văn công đó. Mình thắc mắc tại sao biết là bị chôn sống thì hắn bảo những người trốn trong núi nghe tiếng họ kêu gào mà không dám ra cứu vì bọn địch còn đóng ở đó. Mình cho là cực vô lý, theo hắn nói miệng cô nào cũng nhét đầy truyền đơn thì làm sao mà kêu được. Hắn hơi ngẩn ra rồi xua tay như đuổi tà:

– Thì nghe nói lại thế, bản thân tôi cũng có nhìn thấy quái đâu.

Khói thuốc lại lẫn với làn không khí đặc quánh bay lờ lớ lơ trên miệng vực.

– Chết rồi chúng nó mới nhét truyền đơn vào.

Lái xe nói hơi dằn như có ý cảnh cáo sự nghi ngờ của mình với sếp của anh ta.

Trang sốt ruột mở cửa xe bước xuống. Từ cái hũm đó lần ra xung quanh thấy còn rất nhiều những vùng lồi lõm khác chẳng hiểu có phải do đạn pháo hay tự nhiên mà thế. Cỏ và cây làm nhòe đi hết cả. Tuồng như hối hận vì đã bực với mình, hắn chỉ tay sang ngọn núi kế tiếp bảo đó chính là cổng trời. Năm ấy tại đây đại quân của họ bị một trung đội dân quân tự vệ ta cầm chân mất hai ngày không nhích lên được. Cánh thám báo luồn sang phía Ðông, tìm thấy một khe núi và đã đặt cối cá nhân câu từ đó sang cổng trời. Cả trung đội dân quân tự vệ chết không còn một ai và đạo quân lớn của họ lại rầm rập vượt lên, sau đó từ cổng trời đổ tràn xuống như một dòng lũ ngạo mạn, khinh khi. Ðó là lúc cả nước nôn nao, phấp phỏng.

Có tới vài cổng trời ở vùng này mà không xác định được cái nào chính, cái nào phụ. Mình nghĩ đây là lý do khiến cho rất nhiều người biến mất.

Trang đang ngó những ngọn samu xanh đen, hoăn hoắt như những đầu mác hung dữ. Nắng vàng rộ xòa trên những dãy núi xa, bầu trời dày đặc mây mà chẳng đám nào ra hồn. Lái xe nhìn đồng hồ nhưng không có vẻ sốt ruột. Hắn thọc hai tay vào túi, hơi ưỡn bụng ra trước trông vừa ngông nghênh, xấc xược, vừa dâm đãng.

– Mình đi được chưa các anh?

Trang giục khi thấy nắng xói lên đỉnh đầu.

Xe xuống thấp phía dưới và tiến vào thung lũng với những bãi ngô được khuôn lại bởi hàng rào đá xám xếp rất khéo. Mình nhớ lời của cậu lễ tân nói về cái ma trận đá, nhủ thầm nếu đây chính là ma trận ấy thì cậu ta ngoa ngoắt quá. Ngô mới chỉ cao xấp xỉ đầu gối. Từng đám, hai ba người lởn vởn ở giữa những bãi ngô, áo quần cũng xám như đá, nếu nhìn thoáng qua dễ nhầm họ là đá. Thi thoảng ở các bờ đá có cắm một chiếc que trên đó buộc túm mấy dải không rõ giấy hay vải, màu sắc lòe loẹt, khe khé. Những dải ấy lật phật vờn lên khi có gió sau đó lại xuôi xuống thõng thượt, tang tóc và tiềm ẩn những cảm giác chết chóc.

– Bùa đấy.

Thấy mình cứ ngoái nhìn theo những dải màu lùng bùng ma quái ấy, hắn giải thích, giọng ráo hoảnh.

– Khiếp.

Xe lên xe xuống (kỳ 56)


Nguyễn Bình Phương


“Thằng Tấn hốt hoảng giương súng định bắn nhưng may là đại trưởng kịp giữ tay nó lại. Nếu lúc ấy thằng Tấn bắn thì chắc là bọn tao khó lòng sống để lui ra được. Bắt buộc phải bắt sống hoặc thịt bằng dao. Tao nói mình gấp đôi chúng nó, cứ hai người túm một là xong. Ðại trưởng lắc đầu, cừ rừm bảo thám báo thường đi theo nhóm ba thằng, bây giờ mới chỉ có hai, cần phải chờ nốt thằng kia nữa. Chờ đến mấy phút mà không thấy thằng thứ ba lộ diện. Trong khi đó thì bọn Tàu rục rịch chuyển quân, chúng gọi nhau bằng kèn, thổi toe toe, buồn cười bỏ mẹ. Hai thằng kia nghe tiếng kèn thì loanh quanh, nhớn nhác, hết hít lại ngửi, lại cúi cúi dò tìm, toàn động tác của chó cả. Chỉ độ vài phút sau thì pháo của chúng nó từ tít phía sau nã sang khu vực của mình, ở bên dưới. Như thế tức là bộ binh sẽ tràn xuống để lấn sang sau khi pháo đã dập kỹ càng.”

Anh xui đại trưởng cứ thịt hai tay kia bằng súng vì tiếng pháo nổ to thế, khó mà nghe thấy. Ðại trưởng không đồng ý, cho rằng rất dễ phân biệt tiếng súng tiểu liên với tiếng pháo bắn tầm xa. Ðấy là kinh nghiệm mà đại trưởng có được từ đợt Tháng Hai.

Hai tay thám báo dừng lại nói với nhau như hai con chim. Ðại trưởng rút dao, anh rút dao theo, trinh sát với Tấn cũng rút dao. Ðột nhiên tay thứ ba lò ra. Bọn anh chưng hửng.

“Ðó là một thằng giống thằng nhóc, cao chỉ mét tư mét nhăm là cùng, người bé sắt lại, tao thề là có thể xách nó bằng một tay được, nhưng mặt nó lại già nhất.”

Ba tay thám báo ngồi xuống, lại láu táu với nhau. Ðại trưởng phất tay, cả bốn người bọn anh lao vụt tới. Nhìn thấy bọn anh, ba tay thám báo sợ quá, ngã ngửa ra, chân tay cứ chỏng lên, cứng đơ. Ðại trưởng cắm dao vào giữa tim của tay to nhất, cái tay có một vết chàm xanh lét trên mặt. Tấn với anh cùng chẹn họng tay thứ hai, còn trinh sát thì đâm liên hồi kỳ trận vào cổ tay bé nhất, cái tay mà lúc xuất hiện bọn anh tưởng là trẻ con.

“Chúng tao xúm lại lôi cả ba thằng khựa vào sâu trong khe núi. Tao với thằng Tấn túm hai chân hai tay lôi cái thằng bị bắt sống đi như lôi một con chó què. Sau đó tao quay lại xóa dấu máu. Thế quái nào mà máu nhiều quá, thành từng vạt loang hết trên đá, dây ra cả những ngọn cỏ ở ven đường. Máu trên đá thì tao với thằng Tấn đảo ngược lên để xóa được, chứ trên cỏ thì khó, thế là đành phải tuốt cỏ ở chỗ khác rắc lên.”

Khi anh quay lại thì thấy trinh sát với đại trưởng đang hỏi cung cái tay bị bắt sống. Tay đó sợ, mặt xanh nhợt, môi run bắn lập bập vào nhau, mắt cứ trợn ngược lên toàn lòng trắng. Ðại trưởng hỏi, trinh sát phiên dịch lại. Tay thám báo vừa nói vừa liếc nhìn con dao còn sẫm vết máu trên tay đại trưởng, như sợ rằng như nếu dừng lại thì sẽ bị đâm chết ngay lập tức. Tay đó nói nhanh đến mức trinh sát phải ngắt lời nhắc nhở nói chậm lại. Bọn anh biết phía sau tiểu đoàn này còn có một tiểu đoàn phối thuộc nữa đang đến tiếp ứng để đánh nống xuống. Ðại trưởng chuyển con dao lên gại gại má càng làm cho tay thám báo khiếp đảm. Ðột nhiên tay đó không nói nữa, ngã vật ra, co rúm người lại, hai tay chộp lấy đầu giấu sâu trong cổ. Tay đó
nằm thành một hình tròn. Ðại trưởng nghĩ ngợi rồi nói với trinh sát:

– Bảo nó ngồi dậy, khai tiếp thì cho sống.

Trinh sát nói một tràng. Nghe xong tay thám báo hé mắt nhìn bọn anh sau đó rụt rè ngồi dậy, mắt tràn đầy hy vọng. Ðại trưởng hỏi kỹ càng số quân từng vị trí của bọn họ. Khi đại trưởng giở bản đồ, chỉ vào ổ số sáu thì tay thám báo khai ở đó chỉ có bốn lính với một khẩu đại liên, một cối sáu hai li.

– Hỏi nó mật khẩu.

Ðại trưởng nhắc trinh sát. Tay thám báo vừa khai ra mật khẩu, đại trưởng bước một bước rất dài lại và phất tay. Một chớp trắng xẹt ngang qua. Tay thám báo ngật hẳn ra sau, hai chân giãy đạp kịch liệt cày tung tóe cả đá. Vết dao bay ngang cắt cuống họng toác ra và máu cứ ồng ộc xối ướt hết thân tay thám báo.

“Hai tay thằng thám báo bóp chặt lấy cổ để bịt máu nhưng không được. Máu ùa ra các kẽ tay nó, chảy rào rào như nước mưa đổ từ mái hiên xuống. Tao nhìn vào mắt nó thấy chao đảo như mây. Những đám mây mày vẫn thích. Cừ rừm.”

Anh với Tấn lại hì hụi xóa dấu vết sau đó theo trinh sát vòng qua ổ số ba, tiếp cận ổ số sáu, cái ổ quan trọng làm nhiệm vụ yểm trợ cho những đợt nống xuống của địch. Bọn anh mò vào sát cái công sự chất bằng bao tải cát, thấy súng đạn để rải khắp nơi. Bốn tay lính mặt non choẹt mải nhai lương khô đến mức khi bị bắn chết mồm tay nào tay ấy còn đầy khựa, còn nhoe nhoét cả.

“Không cần phải dùng đến mật khẩu. Cừ rừm. Tao bắt chước thằng Tấn nhặt lương khô bảy linh hai của bọn khựa tranh thủ ăn cho đỡ đói. Mày biết không, những vết đạn pháo từ cuộc đầu vẫn còn nguyên ở chỗ mà bọn tao gọi là ổ số sáu này.

Lại keng keng rồi. Lúc đếch nào cũng phải ngủ đúng giờ. Cừ rừm cái trại điều dưỡng ngớ ngẩn.”

Chương trình ‘Khánh Ly in Hà Nội’ bị đòi tiền bản quyền trước ngày diễn.


Việt Nam

• Chương trình “Khánh Ly in Hà Nội” bị đòi tiền bản quyền trước ngày diễn, và cho biết mới chỉ bán được 30% trong số 3,500 vé cho buổi biểu diễn vào ngày 8 Tháng Tám.
• Người dân nuôi cá bè ở hai phường Thống Nhất và Tân Mai dùng ghe chở trẻ em, phụ nữ và người già bao vây đoàn cưỡng chế 12 hộ nuôi cá trên sông Ðồng Nai và sông Cái, Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai.
• Chỉ vi tin nhắn chửi nhau trên mạng, hai nhóm thanh niên hẹn ra quán “F6 ốc 24h” ở Tây Ninh để “nói chuyện” rồi đâm chém nhau, làm một người chết và nhiều người bị thương.
• Ông Phan Xuân Ðức, phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết công ty bị giảm doanh thu 700 tỉ đồng vì vụ giàn khoan HD 981.



Cộng Ðồng/Ðịa Phương

• Cedric Ramirez, 24 tuổi, một thành viên băng đảng, bị cảnh sát Los Angles County bắn chết trong một vụ đối đầu, sau khi trốn và bắt một phụ nữ làm con tin trong một căn nhà ở Pico Rivera.
• Giới chức điều tra thuộc Sở Cảnh Sát Anaheim cho biết sẽ không đào bới các bãi rác để tìm thi thể ba phụ nữ bị mất tích, mặc dù đã bắt được hai nghi can.
• Công ty Meredith Enterprises vừa bán một miếng đất rộng 35,515 sq ft ở góc đường Garden Grove và Brookhurst cho công ty TN Investments với giá $11.9 triệu.
• Một thiếu niên 16 tuổi ở Santa Ana, có lẽ do bị thách thức trên Internet, đổ xăng vào người tự thiêu, nhưng được cứu kịp và bị phỏng nặng.



Hoa Kỳ

• Tổng Thống Barack Obama thừa nhận Hoa Kỳ đã “vượt lằn ranh” vì tra tấn nghi can al-Qaida bị bắt sau vụ khủng bố 9-11 hồi năm 2001.
• Thống Ðốc John Kasich ra lệnh 400,000 cư dân thành phố Toledo, Ohio, tạm ngưng sử dụng nguồn nước xuất phát từ Lake Erie vì bị tình nghi nhiễm chất độc.
• Phòng giảo nghiệm Sở Cảnh Sát New York xác nhận một cư dân ở Staten Island, bị tình nghi bán thuốc lá lậu, chết vì bị cảnh sát bóp cổ trong lúc bắt anh hôm 17 Tháng Bảy.
• Bác Sĩ Kent Brantly, một trong hai người Mỹ bị nhiễm vi khuẩn Ebola, đã về đến Atlanta, Georgia, và đang được cô lập hoàn toàn để theo dõi bệnh.



Thế Giới

• Mặc dù có giao tranh giữa quân chính phủ và nhóm ly khai ở Ukraine, các giới chức điều tra quốc tế vẫn tiếp tục tranh tra hiện trường máy bay Malaysia rớt và thu hồi thêm một số thi thể.
• Các cuộc giao tranh và nổ bom tự sát làm chết 17 người ở thủ đô Baghdad, Iraq, hôm Thứ Bảy.
• Thủ Tướng Benjamin Netanyahu nói Chính Quyền Obama đừng xen vào chuyện nội bộ của Israel, sau khi có tin Tòa Bạch Ốc ép nhà lãnh đạo Israel thương thuyết với Hamas để đạt một cuộc đình chiến.
• Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn hy vọng chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Francis đến Seoul trong tháng này sẽ giúp tạo sự hòa giải giữa hai miền Nam Bắc trên bán đảo này.

UCI tổ chức Ngày Bảo Tồn Lịch Sử tại Trung Tâm Horizon


Linh Nguyễn/Người Việt



ORANGE, California (NV)Nhiều đồng hương gốc Việt hưởng ứng Ngày Bảo Tồn Lịch Sử, mang tên “Thu Thập Ký Ức, Bảo Tồn Lịch Sử,” diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, tại Trung Tâm Đa Văn Hóa Horizon, Orange, do Thư Viện Lưu Trữ Đông Nam Á (SEAA) và Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Người Mỹ Gốc Việt (VAOHP) thuộc Đại Học UCI, cùng phối hợp tổ chức.









Ông Trương Quang Tố, cựu hạ sĩ, khoe chứng chỉ tốt nghiệp Trường Công Binh Mỹ, Virginia 1973. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Cộng đồng người Việt tị nạn rất đa dạng và có mặt tại Hoa Kỳ trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nếu không gìn giữ và lưu trữ thì lấy gì để lưu truyền lại cho thế hệ trẻ gốc Việt mai sau,” Giáo Sư Thúy Võ Đặng, chuyên gia của thư viện SEAA, và chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Horizon, mở đầu phần thuyết trình, sau khi mọi người vui vẻ ăn bữa trưa do ban tổ chức khoản đãi.


“Vì thế, trước hết, chúng tôi mong quý vị giúp chúng tôi thu thập tài liệu. Những gì liên quan đến hành trình từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, xin hãy đem đến hoặc liên lạc với chúng tôi. Kế đến, chúng tôi sẽ sắp xếp lại cho có tổ chức, hướng dẫn cách duy trì các kỷ vật và tài liệu sao cho giữ được lâu để không thất lạc. Có như thế chúng ta mới có thể chia sẻ kinh nghiệm và các thế hệ sau có cơ hội được nghe và học hỏi,” vị giáo sư giải thích.


Kế đến, cô giới thiệu thành phần ban tổ chức gồm Giáo Sư Linda Võ, giáo sư môn văn hóa Mỹ; bà Ann Frank, thành viên Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Horizon, cựu quản thủ thư viện SEAA; và cô Trâm Lê, phụ tá giám đốc về lưu trữ của thư viện SEAA.


“Lịch sử của từng cá nhân quý vị rất quan trọng, vì 100 năm sau, cả một thế hệ sẽ muốn biết những người trong phòng này, ngày xưa họ đã làm gì, sinh sống ra sao. Lịch sử ở trong tay quý vị và chỉ cần quý vị ít nhất là 30 tuổi và sống ở miền Nam California là chúng tôi phỏng vấn,” cô Trâm Lê nói.









Ông Trương Quang Tố (bìa phải) và vợ con bên chiếc thuyền nan, vượt biên năm 1987, đến Thái Lan. (Hình chụp lại: Linh Nguyễn/Người Việt)


Hưởng ứng nhu cầu của ban tổ chức cần thu thập tài liệu và kỷ vật, nhiều người tham dự mang theo những hình ảnh cũ của gia đình, giấy tờ hộ tịch, căn cước VNCH và căn cước cựu quân nhân. Có người tới chỉ để được ngồi nghe lại một trong 150 câu chuyện kể mà ban tổ chức thu thập được từ năm 2011 đến nay.


Riêng ông Trương Quang Tố, 78 tuổi, cư dân Huntington Beach, là người đem theo nhiều hình ảnh và cả một câu chuyện vượt biên ly kỳ của gia đình ông để chia sẻ với mọi người.


“Tôi chuẩn bị vượt biên từ Cần Thơ nên tự làm một chiếc xuồng để đi. Tô chẻ tre và đan lại thành chiếc xuồng rộng 5 mét rưỡi, chất nước uống xung quanh và ra cùng vợ và hai con nhỏ ra khơi. Sau 7 ngày lênh đênh trên biển, tôi đến đảo Cophanrang Island ở Thái Lan,” ông Tố kể và chỉ tay vào tấm hình gia đình ông rời ghe lên bờ.


Ông gặp một người Áo và trở thành ân nhân vì tấm hình chụp được ông chuyển đến vị chỉ huy trưởng trường công binh Hoa Kỳ ở Virginia, nơi ông theo học sửa máy in khi ông còn là một hạ sĩ công binh VNCH năm 1973.









Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa (trái) bên ban tổ chức, cô Trâm Lê và Giáo Sư Thúy Võ Đặng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Ông người Áo sau khi đưa hình và trao cho tôi hai bao thư. Một bao thư ghi địa chỉ liên lạc với trường công binh. Bao thư thứ hai, có 300 đô la và mấy trăm tiền Thái, cho tôi. Hôm nay tôi đem theo hình chiếc tàu và các bài của báo San Jose Mercury và San Louis News, Missourri, đăng về câu chuyện vượt biên của tôi,” ông cười và hãnh diện khoe những tài liệu ông đem tới cho ban tổ chức.


Jimmy Huỳnh, 25 tuổi, cư dân Santa Ana, đem bốn quyển album dày chứa đầy hình ảnh để nhờ ban tổ chức scan vì cha mẹ không đến tham dự được.


Cuối cùng là phần giải đáp thắc mắc.


Ban tổ chức cho biết là số lượng cần scan là không có giới hạn và ban tổ chức chỉ có ngân khoản dịch các tài liệu cá nhân chứ không đủ ngân khoản để dịch những tác phẩm đã ấn hành thành sách.


Ngoài số đồng hương tham dự còn có những người trẻ gốc Việt tình nguyện đến quay phim, chụp hình và ba nhân viên thư viện SEAA có mặt để scan các hình và tài liệu. Sau khi scan, bản chính được trả lại cho chủ nhân kèm theo một CD vừa được lưu trữ để đem về.


Võ Sư Đặng Thông Phong nay đã 80 tuổi và đến Hoa Kỳ năm 1986. Ông nêu ý ông muốn đóng góp là chính cuộc đời tị nạn với15 lần vượt biên của ông: “Tôi muốn thế hệ sau biết trường hợp người tị nạn như tôi đã trải qua những gian lao như thế nào.”


Buổi gặp gỡ đễ thu thập tài liệu lịch sử cũng có thêm phần triển lãm “Biểu Tượng Của Bản Ngã,” gồm các tác phẩm của 40 học viên cao niên thuộc chương trình Treasures của Viện Bảo Tàng Bowers do Họa Sĩ Trịnh Mai, một nghệ sĩ thuộc dự án VAOHP, tuyển chọn, cũng được nhiều người khen ngợi.


Quan khách tham dư, ngoài các giáo sư phân khoa Anh văn và nghiên cứu, còn có các dân cử như Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, địa hạt 34, và nữ Nghị Viên Diana Carey của Westminster.
 
Mọi chi tiết, xin xem các trang web:
Thư Viện Lưu Trữ Đông Nam Á: http://seaa.lib.uci.edu/
Dự án Lịch Sử Truyền Khẩu Việt Nam: http://sites.uci.edu/vaohp/



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Ông Dominic Đinh Xuân Phức

 

Tin mới cập nhật