UCI tổ chức Ngày Bảo Tồn Lịch Sử tại Trung Tâm Horizon


Linh Nguyễn/Người Việt



ORANGE, California (NV)Nhiều đồng hương gốc Việt hưởng ứng Ngày Bảo Tồn Lịch Sử, mang tên “Thu Thập Ký Ức, Bảo Tồn Lịch Sử,” diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, tại Trung Tâm Đa Văn Hóa Horizon, Orange, do Thư Viện Lưu Trữ Đông Nam Á (SEAA) và Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Người Mỹ Gốc Việt (VAOHP) thuộc Đại Học UCI, cùng phối hợp tổ chức.









Ông Trương Quang Tố, cựu hạ sĩ, khoe chứng chỉ tốt nghiệp Trường Công Binh Mỹ, Virginia 1973. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Cộng đồng người Việt tị nạn rất đa dạng và có mặt tại Hoa Kỳ trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nếu không gìn giữ và lưu trữ thì lấy gì để lưu truyền lại cho thế hệ trẻ gốc Việt mai sau,” Giáo Sư Thúy Võ Đặng, chuyên gia của thư viện SEAA, và chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Horizon, mở đầu phần thuyết trình, sau khi mọi người vui vẻ ăn bữa trưa do ban tổ chức khoản đãi.


“Vì thế, trước hết, chúng tôi mong quý vị giúp chúng tôi thu thập tài liệu. Những gì liên quan đến hành trình từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, xin hãy đem đến hoặc liên lạc với chúng tôi. Kế đến, chúng tôi sẽ sắp xếp lại cho có tổ chức, hướng dẫn cách duy trì các kỷ vật và tài liệu sao cho giữ được lâu để không thất lạc. Có như thế chúng ta mới có thể chia sẻ kinh nghiệm và các thế hệ sau có cơ hội được nghe và học hỏi,” vị giáo sư giải thích.


Kế đến, cô giới thiệu thành phần ban tổ chức gồm Giáo Sư Linda Võ, giáo sư môn văn hóa Mỹ; bà Ann Frank, thành viên Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Horizon, cựu quản thủ thư viện SEAA; và cô Trâm Lê, phụ tá giám đốc về lưu trữ của thư viện SEAA.


“Lịch sử của từng cá nhân quý vị rất quan trọng, vì 100 năm sau, cả một thế hệ sẽ muốn biết những người trong phòng này, ngày xưa họ đã làm gì, sinh sống ra sao. Lịch sử ở trong tay quý vị và chỉ cần quý vị ít nhất là 30 tuổi và sống ở miền Nam California là chúng tôi phỏng vấn,” cô Trâm Lê nói.









Ông Trương Quang Tố (bìa phải) và vợ con bên chiếc thuyền nan, vượt biên năm 1987, đến Thái Lan. (Hình chụp lại: Linh Nguyễn/Người Việt)


Hưởng ứng nhu cầu của ban tổ chức cần thu thập tài liệu và kỷ vật, nhiều người tham dự mang theo những hình ảnh cũ của gia đình, giấy tờ hộ tịch, căn cước VNCH và căn cước cựu quân nhân. Có người tới chỉ để được ngồi nghe lại một trong 150 câu chuyện kể mà ban tổ chức thu thập được từ năm 2011 đến nay.


Riêng ông Trương Quang Tố, 78 tuổi, cư dân Huntington Beach, là người đem theo nhiều hình ảnh và cả một câu chuyện vượt biên ly kỳ của gia đình ông để chia sẻ với mọi người.


“Tôi chuẩn bị vượt biên từ Cần Thơ nên tự làm một chiếc xuồng để đi. Tô chẻ tre và đan lại thành chiếc xuồng rộng 5 mét rưỡi, chất nước uống xung quanh và ra cùng vợ và hai con nhỏ ra khơi. Sau 7 ngày lênh đênh trên biển, tôi đến đảo Cophanrang Island ở Thái Lan,” ông Tố kể và chỉ tay vào tấm hình gia đình ông rời ghe lên bờ.


Ông gặp một người Áo và trở thành ân nhân vì tấm hình chụp được ông chuyển đến vị chỉ huy trưởng trường công binh Hoa Kỳ ở Virginia, nơi ông theo học sửa máy in khi ông còn là một hạ sĩ công binh VNCH năm 1973.









Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa (trái) bên ban tổ chức, cô Trâm Lê và Giáo Sư Thúy Võ Đặng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Ông người Áo sau khi đưa hình và trao cho tôi hai bao thư. Một bao thư ghi địa chỉ liên lạc với trường công binh. Bao thư thứ hai, có 300 đô la và mấy trăm tiền Thái, cho tôi. Hôm nay tôi đem theo hình chiếc tàu và các bài của báo San Jose Mercury và San Louis News, Missourri, đăng về câu chuyện vượt biên của tôi,” ông cười và hãnh diện khoe những tài liệu ông đem tới cho ban tổ chức.


Jimmy Huỳnh, 25 tuổi, cư dân Santa Ana, đem bốn quyển album dày chứa đầy hình ảnh để nhờ ban tổ chức scan vì cha mẹ không đến tham dự được.


Cuối cùng là phần giải đáp thắc mắc.


Ban tổ chức cho biết là số lượng cần scan là không có giới hạn và ban tổ chức chỉ có ngân khoản dịch các tài liệu cá nhân chứ không đủ ngân khoản để dịch những tác phẩm đã ấn hành thành sách.


Ngoài số đồng hương tham dự còn có những người trẻ gốc Việt tình nguyện đến quay phim, chụp hình và ba nhân viên thư viện SEAA có mặt để scan các hình và tài liệu. Sau khi scan, bản chính được trả lại cho chủ nhân kèm theo một CD vừa được lưu trữ để đem về.


Võ Sư Đặng Thông Phong nay đã 80 tuổi và đến Hoa Kỳ năm 1986. Ông nêu ý ông muốn đóng góp là chính cuộc đời tị nạn với15 lần vượt biên của ông: “Tôi muốn thế hệ sau biết trường hợp người tị nạn như tôi đã trải qua những gian lao như thế nào.”


Buổi gặp gỡ đễ thu thập tài liệu lịch sử cũng có thêm phần triển lãm “Biểu Tượng Của Bản Ngã,” gồm các tác phẩm của 40 học viên cao niên thuộc chương trình Treasures của Viện Bảo Tàng Bowers do Họa Sĩ Trịnh Mai, một nghệ sĩ thuộc dự án VAOHP, tuyển chọn, cũng được nhiều người khen ngợi.


Quan khách tham dư, ngoài các giáo sư phân khoa Anh văn và nghiên cứu, còn có các dân cử như Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, địa hạt 34, và nữ Nghị Viên Diana Carey của Westminster.
 
Mọi chi tiết, xin xem các trang web:
Thư Viện Lưu Trữ Đông Nam Á: http://seaa.lib.uci.edu/
Dự án Lịch Sử Truyền Khẩu Việt Nam: http://sites.uci.edu/vaohp/



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Ông Dominic Đinh Xuân Phức

 

Bà Hà Thị Yến

 

Frank Lampard trở lại Premier League với Manchester City


TỔNG HỢP – Tiền vệ Frank Lampard, từng có 13 mùa ra sân trong màu áo Chelsea của giải Premier league Anh quốc, có thể đương đầu với đội bóng cũ của mình vào Tháng Chín tới đây khi danh thủ này thi đấu cho đội Manchester City dưới hình thức cho mượn từ đội bóng mới New York City FC của Major League Soccer.








Frank Lampard của đội tuyển Anh tranh chấp bóng với Junior Diaz của Costa Rica trong trận đấu vòng bảng World Cup 2014 giữa đội tuyển Anh và Costa Rica diễn ra trên Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brazil ngày 24 Tháng Sáu, 2014. (Hình: Jeff Gross/Getty Images)


Tờ New York Daily News loan tin vào ngày Thứ Sáu vừa qua là Lampard, ký hợp đồng thi đấu hai năm trong tuần qua với đội New York City FC kể từ mùa 2015-2016, sẽ được chuyển về chơi cho Manchester City trong sáu tháng từ đội bóng tân binh của MLS Hoa Kỳ.

New York City FC sẽ bắt đầu dự tranh giải MLS kể từ Tháng Ba tới đây.

Cũng theo nhật báo New York Daily News cho biết tiền vệ 36 tuổi Anh quốc, hy vọng sẽ giữ được chỗ đứng trong đội tuyển Anh khi vẫn có mặt tại sân cỏ Anh trong thời gian sắp tới.

Lampard, một thành viên của đội tuyển Anh quốc phải xách vali về nước sớm ngay từ vòng bảng tại World Cup 2014 Brazil, ghi được 29 bàn thắng trong 106 lần xuất hiện cho đội tuyển quốc gia của anh kể từ khi anh ra sân đầu tiên trong năm 1999.

Ðược biết đội bóng câu lạc bộ đại gia Manchester City kết hợp với đội bóng chày New York Yankees của Major League Baseball, thành lập đội bóng mới dự giải MLS Hoa Kỳ với tên New York City FC.

Trước khi ký kết với Lampard, New York City FC cũng đã ký hợp đồng với ngôi sao Tây Ban Nha David Villa, hiện đang chơi cho đội bóng Melbourne tại Úc cũng dưới hình thức cho mượn trong thời gian chờ đợi ra sân với đội bóng mới tại Hoa Kỳ.

Manchester City sẽ đón tiếp Chelsea ở giải Premier League vào ngày 23 Tháng Chín, 2014 sau đó thầy trò Huấn Luyện Viên Manuel Pellegrini sẽ viếng đội bóng tây London vào ngày 31 Tháng Giêng, 2015. (TD)

Thủ môn Hoa Kỳ Tim Howard tái hợp với hệ thống NBC


Làm phân tích viên giải Premier League Anh quốc





TỔNG HỢP – Thủ môn đội tuyển Hoa Kỳ và cũng là ngôi sao sáng của World Cup 2014, Tim Howard ngoài tài năng trấn giữ khung thành, giờ đây trở lại nghề phụ của mình là giữ vai trò bình luận và phân tích viên các trận đấu giải bóng tròn nhà nghề Anh quốc Premier League cho đài NBC trong mùa bóng năm nay.








Thủ môn Tim Howard của đội tuyển Hoa Kỳ bay người bắt dính đường banh sút vào của cầu thủ đội tuyển Bỉ trong trận đấu vòng 16 giữa Hoa Kỳ và Bỉ diễn ra trên sân Arena Fonte, Salvador, Brazil ngày 1 tháng 7, 2014. (Hình: Michael Steele/Getty Images)


Hợp đồng mới được ký kết kéo dài nhiều năm của Howard với NBC trong đó Howards sẽ phân tích chung quanh các trận đấu của Everton, đội mà Howard hiện là thủ môn chính thức tại Barclays league.

Theo bản thông cáo báo chí được đài NBC công bố vào ngày Thứ Ba vừa qua cho biết thủ môn Tim Howard sẽ là bình luận viên cho mười trận đấu của Premier League trong mùa tới đây. Howard phân tích trận đấu ngay trong phòng trực tiếp tại sân cũng như ở ngoài và trong phòng thu hình trước trận đấu, giữa hai hiệp và và sau khi kết thúc trận.

Mùa rồi, Howard làm việc với tư cách là phân tích viên cho đài NBC Sports trong sáu trận được trực tiếp truyền hình và một trận ở ngay phòng thu hình.

Pierre Moossa, giám đốc điều hợp chương trình trực tiếp truyền hình giải Premier League của hệ thống NBC Sports cho biết, “Tim lần đầu tiên xuất hiện với vai trò phân tích viên rất ấn tượng trong chương trình trực tiếp truyền hình của chúng tôi trong mùa bóng vừa qua và chúng tôi rất vui khi Tim trở lại với nhóm thực hiện truyền hình Premier League của chúng tôi. Là cầu thủ hiện thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ của Premier League, Tim sẽ đóng góp thêm nhiều điều thú vị cho chương trình này.”

Trong khi đó Tim Howard cho biết, “Tôi có được kinh nghiệm về lãnh vực này trong mùa bóng rồi và rất vinh dự và phấn khích khi tái gia nhập trở lại với hệ thống NBC Sports. Chương trình trực tiếp giải Premier League của NBC rất hấp dẫn và giúp mang lại niềm đam mê cho các cổ động viên tại Hoa Kỳ. Tôi muốn được làm bất cứ điều gì có thể được để tăng thêm sức thu hút của chương trình này.”

Tại giải World Cup 2014 Brazil vừa qua, Tim Howard và đồng đội đưa đội tuyển Hoa Kỳ vượt qua “Bảng Tử Thần” G để có mặt ở vòng 16 và chỉ chịu dừng bước trước đội tuyển Bỉ 1-2 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ. Trận đấu này, Tim Howard rất xuất sắc có đến 16 lần cứu những bàn thua trông thấy – nhiều nhất trong một trận đấu World Cup kể từ 1996.

Tim Howard trở thành thủ thành chính thức của tuyển Hoa Kỳ từ năm 2007 và từng được giải thưởng Golden Glove (Thủ Môn Hay Nhất) của FIFA tại giải Confederations Cup 2009 ở Nam Phi. Tại giải đấu này, tuyển Hoa Kỳ vào đến chung kết sau khi loại Tây Ban Nha 2-0 ở bán kết trong đó Howard có đến tám lần cứu nguy khung thành. (TD)

Phải sửa đổi chương trình huấn luyện bác sĩ để đáp ứng nhu cầu


Lê Tâm
(theo Education News)


Hiện có hơn $15 tỉ từ các nguồn tài trợ của chính phủ phải chi ra hàng năm để huấn luyện các bác sĩ tại Mỹ. Tuy nhiên, theo một báo cáo vừa được công bố hồi cuối Tháng Bảy thì cần phải có sự giám sát chặt chẽ hơn về việc đào tạo các thế hệ bác sĩ tương lai để bảo đảm có được sự minh bạch về tài chánh và đáp ứng được nhu cầu y tế của nước Mỹ.









(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)


Tuy chỉ vừa được đưa ra được ít ngày, bản báo cáo này đã gặp sự phản đối từ các trung tâm y tế, bệnh viện, cung cấp dịch vụ huấn luyện các bác sĩ vì đã đề nghị rằng việc tài trợ từ các nguồn tài chánh công như Medicare, Medicaid, Bộ Cựu Chiến Binh phải được dùng để khuyến khích có các chương trình huấn luyện đáp ứng các nhu cầu y tế ngày càng thay đổi ở nước Mỹ.

Bản báo cáo của cơ quan Institute of Medicine (IOM), mang tên “Giáo Dục Ðào Tạo Bác Sĩ Ðể Ðáp Ứng Nhu Cầu Quốc Gia – Graduate Medical Education That Meets the Nation’s Health Needs” đưa ra một số đề nghị để cải thiện hệ thống huấn luyện các bác sĩ trong thời gian thực tập (residency và fellowship), và cũng để đào tạo được các bác sĩ trong các ngành mà nước Mỹ rất cần.

Với sự cải cách hệ thống y tế nước Mỹ vừa được thực hiện vài năm trở lại đây, với thêm hàng triệu người Mỹ được bảo hiểm y tế và thế hệ “baby boomer” đến tuổi nghỉ hưu, có nhiều khả năng nước Mỹ sẽ lâm vào tình trạng thiếu hụt bác sĩ trầm trọng.

Bản báo cáo đề nghị có thời gian chuyển đổi là 10 năm để chấm dứt việc trả chi phí đào tạo bác sĩ thực tập (residency) dựa trên dịch vụ Medicare cung cấp như hiện nay và thay thế bằng một hệ thống khác để có sự đầu tư chiến lược vào việc đào tạo huấn luyện đáp ứng nhu cầu tương lai.

Ðiều này chỉ có thể thực hiện nếu có sự chấp thuận của Quốc Hội, vốn cung cấp 2/3 trong tổng số $15 tỉ tiền huấn luyện của ngân sách công qua tài trợ của Medicare.

Hiệp Hội Các Ðại Học Y Khoa Mỹ (AAMC) cho hay họ phản đối đề nghị này vì sẽ cắt đứt tài trợ từ chính phủ liên bang từ các bệnh nhân được hưởng Medicare, theo lời bà Julie Rovner thuộc hệ thống Kaiser Health.

Tuy nhiên, bà Gail Wilensky, một đồng chủ tịch ủy ban nghiên cứu, khẳng định rằng họ “không đề nghị rút tiền ra khỏi hệ thống đào tạo này, nhưng chúng tôi nghĩ rằng các chi phí hiện nay, vì không rõ ràng và không được quản lý chặt chẽ, rất khó mà chấp nhận.”

Trong khi đó, tổ chức Surgical Coalition, đại diện hơn 20 tổ chức chuyên môn và khoảng 250,000 bác sĩ giải phẫu cùng bác sĩ gây mê ở Mỹ, bày tỏ sự đồng ý với nội dung bản báo cáo, vốn mất 2 năm để hoàn tất.

Tổ chức này cho hay vào năm 2025, sẽ có thiếu hụt khoảng 130,600 bác sĩ, với 64,800 là các bác sĩ chuyên khoa và 65,800 là các bác sĩ gia đình. Sự thiếu hụt sẽ đưa đến tình trạng chờ đợi lâu dài mới được giải phẫu vì nhu cầu ngày càng nhiều.

Hiện cũng đang có sự phân bố không đều của các bác sĩ chuyên khoa vì đa số chỉ tập trung vào các thành phố lớn mà không ai muốn đến làm việc ở vùng nông thôn. Hiện có những nơi trên nước Mỹ không có bác sĩ giải phẫu và có tới 25% dân số nước Mỹ không có được một trung tâm cấp cứu bệnh nhân người lớn cấp I (level I adult trauma center) trong vòng 60 phút di chuyển. Một số lớn hơn nữa không có được trung tâm cấp cứu cấp I hay I dành cho trẻ em ở gần nơi họ sống.

Ngoài ra, với khoảng 40% các bác sĩ giải phẫu Mỹ hiện nay ở tuổi 55 hay cao hơn, sự kiện họ dần phải nghỉ hưu là điều phải chú ý vì phải mất 13 năm mới đào tạo được một bác sĩ giải phẫu.

The future perfect tense


Bản ghi chép do Lãm Thúy thực hiện. Bài học được phát trên Hồn Việt Television.


QUỲNH ANH: Ðây là chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày do Bùi Bảo Trúc, Lãm Thúy và Quỳnh Anh phụ trách. Chương trình đến với quí vị hàng tuần để ôn lại một số điều liên quan đến Anh ngữ mà quí vị gặp trong đời sống. Quí vị có thắc mắc xin lien lạc với Hồn Việt TV nhờ chuyển lại.

LÃM THÚY
: Thưa anh, trong tiếng Anh, các thì Present, Past và Future Perfect, theo Thúy, là những thì (tenses) gây phiền nhiễu nhiều nhất cho những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ.

Thí dụ thì Present Perfect có thể được dùng cho những việc đã hoàn tất, đã xong, đã chấm dứt rồi, nhưng nó cũng lại được dùng cho cả những việc chưa xong cũng được luôn. Thì Past Perfect thì được dùng cho những việc xảy ra trước những việc đã hoàn tất (finished in the past) trong quá khứ. Và thì FUTURE PERFECT thì được dùng cho những việc sẽ trở thành quá khứ, sẽ hoàn tất trước một việc nào đó trong tương lai. Rắc rối ơi là rắc rối. Tại sao tiếng Anh không giản dị như tiếng Việt của chúng ta?

BÙI BẢO TRÚC: Ðồng ý là các thì Perfect có làm cho cô khó chịu và chúng cũng có rắc rối thật, nhưng cô sẽ thấy là với những thì này, tiếng Anh chính xác hơn tiếng Việt nhiều.

QUỲNH ANH: Thưa anh, trong tiếng Việt chúng ta có thì Future Perfect không?

BBT
: Có chứ. Chúng ta chỉ không gọi nó là Future Perfect mà thôi. Chắc hai cô đã nghe câu ca dao này:


Khi đi em chửa có chồng
Khi về em đã tay bồng tay mang


Ðó chính là Future Perfect vậy. Người đàn ông từ biệt người phụ nữ khi cô còn rất trẻ, chưa chồng con, chưa có gia đình, nhưng khi chàng trở về sau chuyến đi thì nàng đã trở thành một phụ nữ có chồng có con rồi. Nhưng (hôm nay) thì chàng đã trở về chưa cô Thúy?

LÃM THÚY: Chưa vì khi chàng nói câu ấy thì hai người chỉ mới từ biệt nhau. Lúc ấy nàng còn trẻ, nhưng chàng tin rằng chuyến đi sẽ kéo dài và phải năm bảy năm sau chàng mới trở lại, và khi trở lại thì nàng đã tay bồng tay mang, con cái đầy đàn rồi.

QUỲNH ANH: Như vậy chuyện chàng trở về chưa xảy ra. Chuyện trở về là chuyện trong tương lai. Nhưng khi chàng trở về thì người con gái đã thành gia thất, đã chồng con rồi, ván đã đóng thuyền, mộc dĩ thành châu, gạo đã thành cơm rồi. Chuyện đó sẽ trở thành quá khứ trong tương lai, trước việc chàng trở về, việc cô có chồng con chưa xảy ra.

BBT: Như vậy hai cô đã hiểu rõ cách dùng của Future Perfect, có còn thấy khó hiểu nữa không? Chúng ta sẽ nói cô ấy sẽ là mẹ của mấy đứa bé như thế này: SHE WILL BE A MOTHER OF 2 (KIDS).

LÃM THÚY: Như vậy, Future Perfect bao giờ cũng đi chung với SIMPLE FUTURE phải không thưa anh?

BBT: Gần đúng như thế, nên tôi phải nói ngay ở đây là chúng ta KHÔNG dùng WILL hay SHALL tức là SIMPLE FUTURE với những TIME CLAUSES bắt đầu bằng những chữ WHEN là khi; WHILE là trong lúc; BEFORE là trước; AFER là sau; BY THE TIME là vào lúc; AS SOON AS là ngay khi; IF là nếu và UNLESS là ngoại trừ khi. Những chữ này văn phạm tiếng Anh gọi là TIME CONJUNCTIONS, những liên từ chỉ thời gian. Sau những TIME CONJUNCTIONS này chúng ta dùng SIMPLE PRESENT TENSE mặc dù ý nghĩa thì vẫn là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Thí dụ WHEN I GET HOME TONIGHT là khi tôi về nhà tối nay mà KHÔNG bao giờ nói WHEN I WILL GET HOME TONIGHT… Cô Quỳnh Anh cho nghe vài thí dụ của TIME CLAUSES với các TIME CONJUNCTIONS như AFTER, BEFORE và UNTIL coi.

QUỲNH ANH: AFTER SHE GRADUATES IN 2015… sau khi cô ấy tốt nghiệp năm 2015 …BEFORE MY SON GOES TO BERKELEY… trước khi con trai tôi đi học ở Berkeley…

UNTIL WE SAVE ENOUGH MONEY … cho tới khi chúng tôi để dành được đủ tiền…

BBT: Cám ơn cô. Còn Lãm Thúy… đặt thử mấy câu với AS SOON AS, WHILE, SHEN coi.

LÃM THÚY: AS SOON AS HE COMES HERE NEXT WEEK… ngay khi ông ấy tới đây tuần tới. WHILE HE IS IN CANADA AT THE END OF THE YEAR… khi anh ấy ở Canada vào cuối năm tới… WHEN THE SWALLOWS COME BACK TO CAPISTRANO… khi những con én trở lại Capistrano.

BBT: Bây giờ chúng ta trở lại với FUTURE PERFECT. Thì FUTURE PERFECT cũng như hai thì PRESENT PERFECT và PAST PERFECT được thành lập bởi động từ TO HAVE và PAST PARTICIPLE của động từ chính.

QUỲNH ANH: Nếu là PRESENT PERFECT thì chúng ta dùng TO HAVE trong thì hiện tại. Thí dụ WE HAVE LIVED AND WORKED IN CALIFORNIA SINCE 1990 chúng tôi đã sống và làm việc tại California từ năm 1990.

LÃM THÚY: Và nếu là PAST PERFECT thì chúng ta dùng PAST của TO HAVE. Thí dụ HE HAD LEFT AN HOUR AGO là ông ấy đã lên đường cách đây một tiếng phải không thưa anh?

BBT: Ðúng rồi, và với thì FUTURE PERFECT, chúng ta dùng WILL/ SHALL HAVE +PAST PARTICIPLE.

Quỳnh Anh nói thử câu khi ông ấy trở về thì cô ấy đã là mẹ của 2 đứa con bằng tiếng Anh coi.

QUỲNH ANH: WHEN HE RETURNS, SHE WILL HAVE BECOME A MOTHER OF 2 (KIDS)

BBT: Trong Chinh Phụ Ngâm hai câu này cũng là FUTURE PERFECT:


Phận trai già cõi chiến trường
chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về


OLD WARRIOR SIÊU WILL NOT COME HOME UNTIL HIS HAIR WILL HAVE TURNED WHITE… Bây giờ mỗi cô cho nghe hai câu với Future Perfect coi.

LÃM THÚY: I WILL HAVE COOKED DINNER BEFORE MY KIDS COME HOME là tôi sẽ nấu xong bữa chiều trước khi các con tôi về tới nhà.

HE WILL HAVE BEEN 18 NEXT MARCH là nó sẽ được 18 tuổi vào tháng 3 sang năm.

QUỲNH ANH: WE WILL HAVE LIVED IN THIS HOUSE FOR 5 YEARS IN JANUARY là chúng tôi sẽ sống trong căn nhà này được 5 năm vào tháng 2.
MY NIECE WILL HAVE GRADUATED WHEN SHE IS 23 là cháu tôi sẽ tốt nghiệp khi nó 23 tuổi.

BBT: Làm sao chúng ta đổi những câu trên sang thể phủ định tức là NEGATIVE?

LÃM THÚY
: Thì chúng ta thêm NOT vào sau WILL và SHALL để thành I WILL NOT HAVE COOKED DINNER và HE WILL NOT HAVE BEEN 18 phải không Quỳnh Anh.

QUỲNH ANH: Ðúng rồi. Hai thí dụ của Quỳnh Anh sẽ là WE WILL NOT HAVE LIVED IN THIS HOUSE và MY NIECE WILL NOT HAVE GRADUATED…

BBT: Và thể hỏi của các câu vừa kể thì chỉ cần đưa WILL và SHALL lên trước chủ từ là xong. WILL WE HAVE LIVED? Và WILL SHE HAVE GRADUATED? Dễ quá.

QUỲNH ANH: Thưa anh, người Anh và người Mỹ có hay ví von như người Việt không? Họ có ví von giống chúng ta không?

BBT: Câu trả lời là “CÓ” cho cả hai thắc mắc của cô. Người Anh và người Mỹ rất hay ví von và có những trường hợp họ ví von rất giống những câu ví von của chúng ta. AS CLEAR AS CRYSTAL là trong như pha lê chẳng hạn. Hay AS LIGHT AS A FEATHER là nhẹ như lông hồng.

Cách ví von như thế tiếng Anh gọi là SIMILES. Bao giờ cũng với hai chữ AS ở trước và sau tiếng ADJECTIVES (tĩnh từ) mà chúng ta dùng để so sánh, ví von.

Tuy nhiên cũng có những cách ví von nghe rất lạ vì chúng ta không ví von như thế bao giờ. Cái lạ đó là do sự khác nhau giữa các nền văn hóa. Thí dụ ngươi Việt nói “gắt như mắm tôm” trong khi người Anh và người Mỹ thì không có lối ví von như thế vì họ không có món mắm tôm. Người Việt nói “đôi mắt em sắc như là dao cau” nhưng người Mỹ không ăn trầu thì họ làm sao biết con dao cau như thế nào.

Tiếng Anh sẽ nói AS SHARP AS A RAZOR là sắc như dao cạo. Bây giờ tôi sẽ đưa ra mấy câu ví von và hai cô giảng nghĩa cho tôi nhé. Tôi sẽ dùng những cách ví von rất gần với chúng ta và những câu ví nghe rất lạ với người Việt: AS QUICK AS A WINK là gì đây cô Thúy?

LÃM THÚY: Nhanh như chớp. Nhưng đây là chớp mắt chứ không phải là sấm chớp. Sấm chớp là LIGHTNING.

BBT
: AS SLOW AS A SNAIL.

QUỲNH ANH
: Chậm như sên.

BBT
: AS SOLID AS A ROCK.

LÃM THÚY
: Cứng như đá. Thực ra, SOLID là đặc mới đúng.

BBT
: AS STRONG AS AN OX.

QUỲNH ANH: Khỏe như trâu. OX thực ra là con bò. Vậy phải nói “khỏe re như con bò kéo xe” mới thực ra đúng.

BBT: AS TIMID AS A RABBIT.

LÃM THÚY: Nhát như thỏ đế. Thực ra, TIMID là e thẹn, hay mắc cỡ thì đúng hơn.

BBT: AS WHITE AS SNOW.

QUỲNH ANH: Trắng như tuyết.

BBT: AS ALIKE AS TWO PEAS IN A POD.

LÃM THÚY: Giống nhau như hai giọt nước . Thực ra là giống nhau như hai hột đậu trong trái đậu.

BBT: AS BLACK AS COAL.

QUỲNH ANH:
Ðen như than.

BBT
: AS COLD AS ICE.

LÃM THÚY
: Lạnh như nước đá.

BBT
: Một chục câu so sánh ví von coi như là đủ vì chúng ta không thể kể hết ra ở đây trong bài học này. Trong một bài tới hai cô nhắc tôi trở lại với những cách so sánh khác.

QUỲNH ANH:
Thưa anh, anh vừa nói là “nhắc” anh thì tiếng Anh có nói là MAKE ME REMEMBER không?

BBT
: Nói như vậy thì người ta hiểu đấy. Nhưng người Anh có một động từ khác để diễn tả ý tưởng ấy, đó là TO REMIND. Ðộng từ TO REMIND là nhắc cho người ta nhớ một chuyện gì, làm một việc gì đó, một người nào , hay nhắc để người nghe làm một điều gì đó.

Nhắc để người ta làm một việc gì thì chúng ta nói TO REMIND SOMEBODY TO DO SOMETHING. Thí dụ PLEASE REMIND ME TO RETURN THE BOOK TO THE LIBRARY là nhắc tôi đem sách trả thư viện. Quỳnh Anh cho nghe hai thí dụ với TO REMIND coi.

QUỲNH ANH: I ALWAYS HAVE TO REMIND MY SON TO CHANGE THE OIL FOR THE CAR là bao giờ tôi cũng phải nhắc con trai tôi thay nhớt máy xe.

MY MOTHER REMINDED ME TO BUY HER SOME TIGER BALM OINTMENT FOR HER ARTHRITIS là mẹ tôi nhắc tôi mua dầu con cọp cho bệnh thấp khớp của cụ.

BBT: Mời cô Thúy…

LÃM THÚY: MY DAUGHTER REMINDED ME TO GET SOME MILK là con gái Thúy nhắc Thúy mua sữa.

BBT: Ðộng từ TO REMIND cũng có thể dùng với một danh từ như trong trường hợp nói cô ấy làm tôi nhớ đến chị tôi: SHE REMINDS ME OF MY SISTER.

Quỳnh Anh nói thử câu này: Cuốn phim làm tôi nhớ lại những ngày còn đi học ở trung học.

QUỲNH ANH: THE FILM REMINDED ME OF MY SCHOOL DAYS.

BBT:
Còn Thúy nói “Chiếc xe làm tôi nhớ tới những ngày còn ở Sài Gòn” bằng tiếng Anh coi.

LÃM THÚY: THE OLD CAR REMINDS ME OF THE DAYS IN SAIGON MANY YEARS AGO.

BBT: Ðộng từ TO REMEMBER thì khác. TO REMEMBER là nhớ, tự mình nhớ lại, lục lọi trí nhớ, gợi lại hoài niệm mà không cần phải được ai nhắc. I REMEMBER HIS FACE. I REMEMBER SEEING HIM SOMEWHERE BEFORE là tôi nhớ mặt ông ấy vì tôi đã gặp ông ấy trước đây ở đâu rồi. TO REMEMBER là nhớ một điều gì hay nhớ làm một chuyện gì đó. Cô Thúy nói tôi không thể nhớ nổi cái tên của ông ta. Tôi luôn luôn nhớ số điện thoại của các bạn của tôi.

LÃM THÚY: I CANNOT REMEMBER HIS NAME. I ALWAYS REMEMBER ALL MY FRIENDS’ TELEPHONE NUMBERS.

BBT: Với động từ TO REMIND, chúng ta có danh từ REMINDER là một vật, một cái gì làm cho chúng ta nhớ lại một điều gì , một chuyện nào đó. Thí dụ A SCAR IN HIS FACE IS A REMINDER OF THE WAR là vết sẹo trên mặt ông ấy là nhắc nhở của cuộc chiến. A DRIED FLOWER IS A REMINDER OF HIS FIRST LOVE bông hoa khô là nhắc nhở mối tình đầu.

QUỲNH ANH: Như vậy, A REMINDER có phải là một kỷ niệm không thưa anh?

BBT: Không. Kỷ niệm là MEMORY. Thí dụ I HAVE MANY BEAUTIFUL MEMORIES OF SAIGON nghĩa là tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về Sài Gòn. Còn IN MEMORY (OF) thì lại là để tưởng niệm, để nhớ lại như IN MEMORY OF A SCENT…

LÃM THÚY: Thưa anh, đó có phải là tên một cuốn tiểu thuyết của Mai Thảo không?

QUỲNH ANH: Quỳnh Anh đọc cuốn đó rồi: ÐỂ TƯỞNG NHỚ MỘT MÙI HƯƠNG…

Thưa quí vị, chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày của Hồn Việt Television đến đây xin tạm chấm dứt. Chương trình sẽ trở lại trên màn ảnh Hồn Việt Television trong bài học tới. Bùi Bảo Trúc, Lãm Thúy và Quỳnh Anh xin kính chào quí vị.

‘Ðộc lập tự do hạnh phúc’


Bùi Bảo Trúc


Những thói quen cũ có từ lâu ngày khi đã trở thành một phần của con người ý thức của chúng ta sẽ khó mà có thể một sớm một chiều bỏ đi được. Người Anh có một câu tục ngữ nói đúng điều đó: “Old habit dies hard.” Thói quen cũ khó mà dứt được.

Thỉnh thoảng đọc những tờ báo trong nước người ta thấy rõ điều đó. Một học sinh viết thư cho nhà trường xin được nghỉ học vì tự xét thấy không thích đi học mà cũng thấy học khó quá, có cố học rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu, lại chỉ tạo trở ngại cho các bạn cùng lớp. Một phụ nữ viết một bức thư cho ủy ban nhân dân xin chứng nhận là thành phần nghèo để được trợ cấp. Một người viết bản tự khai tại đồn công an về những hành động không hợp pháp của mình. Một gia đình nhờ công an giúp chặn đứng những vụ trộm chó vì gia đình của ông vừa bị trộm mất con chó.

Toàn là những chuyện mà mức độ quan trọng không có được bao nhiêu, nhưng thói quen mà mấy chục năm nay họ được dậy để viết những lá thư như thế đã khiến họ ngồi xuống viết thư là phải viết ngay những chữ nghĩa đúng theo một khuôn mẫu không suy suyển.

Thói quen đó khiến lá thư nào họ viết cũng phải có những chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ðộc Lập Tự Do Hạnh Phúc.

Không nói chuyện độc lập và tự do khi mà khắp nước đâu cũng thấy người Tàu, phố Tàu, hàng hóa của Tàu, công trình xây cất của Tàu, phim ảnh của Tàu, thái thú Tàu ra vào, chỉ thị, ra lệnh cho nhà nước, ngoài biển thì thuyền đánh cá của ngư dân bị phá, người Việt đánh cá trong hải phận Việt Nam bị bọn Tàu khốn nạn bắt giữ để đòi tiền chuộc. Ðộc lập và tự do ở đâu mà nói.

Nhưng chuyện học hành quá dốt, không học tiếp nổi, mất con chó, xin cái giấy chứng nhận nghèo, vi phạm luật pháp gây tội ác mà cũng phải lôi chuyện hạnh phúc ra nói thì kỳ quá.

Trong trại giam tù nhân bị bắt viết bản tự khai sau những trận đòn thù cũng vẫn phải xác nhận không gian trại tù là không gian hạnh phúc, tự do. Nhà nghèo không cơm ăn áo mặc muốn có cái giấy cho nghèo luôn may ra khá hơn công dân Bangladesh, Congo, cũng phải nhận là đang sống trong một nước hạnh phúc.

Thấy mấy anh công an quá mất dạy chỉ biết làm tiền lẻ, không biết làm tiền lớn, lại không có bằng cử nhân luật rừng như thủ tướng Ba Ếch nên khiếu nại chơi thì cũng phải coi mình là công dân của một quốc gia hạnh phúc.

Tại sao sau bằng ấy năm sống trong cái nước khốn khổ khốn nạn ấy người ta vẫn cứ tiếp tục viết những hang chữ vô nghĩa lý ấy? Có thể vì thói quen cứ mở mồm ra là nhờ ơn bác và đảng, đặt bút xuống là phải viết Ðộc Lập Tự Do Hạnh Phúc nên ngồi viết cái đơn xin nghỉ học ở trong bếp, viết cái đơn cớ cảnh sát, công an vừa viết vừa chửi thề đù cha đéo mẹ các cậu Dũng, Duẩn, Phiêu, Minh…cũng vẫn viết cho đủ bằng ấy chữ ngớ ngẩn như vậy.

Hay cũng có thể là một hình thức mỉa mai, khôi hài đen để chửi cha nhà nước lên nên viết mới viết lách như thế?

Chứ người tử tế, con nhà có học, sống trong vòng lễ giáo ai lại viết lách như vậy bao giờ.

Ðộc lập gì cái xứ sở nô dịch ô nhục ấy. Tự do gì cái nhà tù khốn nạn ấy. Và hạnh phúc gì cái cuộc đời chó đẻ đó!


Cái bàn giấy


Cô chủ nhỏ của tôi chắc là rất khó chịu về cái bàn làm việc của tôi. Cô biết tôi không leo lầu được sau lần mổ “by-pass” cách đây mấy năm nên đã đặc biệt làm cho tôi một căn phòng ở tầng dưới.

Tôi rất thích cái phòng làm việc nhỏ ấy. Nó có chỗ trên tường cho hai cô Marilyn Monroe và Audrey Hepburn ngự trị. Nó có cái bàn cho cái máy điện toán, cái tủ sách cho những cuốn tự điển yêu quí, lại có đủ chỗ cho một cái “recliner” cho cái thân già ngả người lơ mơ nghe nhạc từ cái “i-Pod.”
Khỏi phải về nhà (ngay).

Và cũng vì thế mà cô đâm ra ghét cái phòng cô tốn bao nhiêu tiền làm cho tôi.


Càng ngày nó càng bừa bộn thêm. Sách trên bàn, trên những chiếc giá của cái tủ sách từ từ nhẩy xuống đất nằm lăn lộn khắp nơi. Các ông Mai Thảo, Võ Phiến, Nhật Tiến, Tô Thùy Yên, Nguyên Sa, Ðinh Hùng… nằm bên nhau vui vẻ. Hai ba cuốn từ điển mở ra những trang khác nhau, đánh dấu bằng đủ mọi cách. Mấy ly cà phê Starbucks uống hết từ mấy tháng trước vẫn trang hoàng cho cái bàn làm việc. Những bức ảnh của mấy đứa cháu nội ngoại nằm sau đống báo cao nghều nghểu.

Tại sao nó lại ra cái nông nỗi ấy?

Là vì có thể đang đọc tới trang sách ấy, đang tìm một chữ nào trong từ điển thì một người bạn điện thoại, đang cầm tờ báo thì có người bước vào. Bỏ mọi thứ xuống bàn, xuống đất, xuống ghế, nên cái bàn, cái bàn giấy, cái sàn nhà mới thành ra như thế.

Làm thế nào nó ngăn nắp, ngay hàng thẳng lối được như những cái tủ sách để biểu diễn cho đẹp và oai.

Những cái tủ sách ngay ngắn, những cuốn sách đóng gáy da mới tinh làm “background” cho những bức chân dung của các ông tòa tối cao pháp viện, các nhà làm luật, các luật sư, mà tôi nghĩ chính các ông cũng chẳng bao giờ đọc tới huống chi.

Cô chủ nhỏ đã lắc đầu mấy lần sau những chuyến mạo hiểm ghé mắt ngó vào cái phòng làm việc của tôi.

Tôi biết cô chán nó lắm nhưng không nỡ nói ra.

Còn tôi, tôi cũng không nói gì. Tôi nghĩ cô càng chán cái phòng và cái bàn làm việc của tôi sau khi xem đoạn video thu hình văn phòng của người đàn ông nọ. Chắc cô muốn cái phòng của tôi, cái bàn, cái tủ sách cũng phải đẹp, ngăn nắp như của ông ấy.

Nhưng cái phòng cô làm cho tôi là cái phòng làm việc, thực sự làm việc. Những cuốn sách ngổn ngang dưới đất là những cuốn tôi có đọc thật.

Nên tôi có hơi bừa bộn thật.

Tôi công nhận là có bừa bộn và mất trật tự thật. Nhưng rằng quen mất nết đi rồi. Tôi sẽ không bao giờ có thể có một cái phòng và cái bàn giấy chỉ để biểu diễn như vậy được. Tôi đành để nguyên như cũ để cho cô muốn chán ghét tôi thế nào cũng được. Chứ có cái bàn ngăn nắp và cái tủ sách toàn những cuốn sách ác hiểm khó đọc bày thật đẹp để hù dọa mọi người thì nhất định là không có tôi.

Tuần trước, tức quá, tôi mang cái tượng thạch cao mua được ở chợ trời mấy năm trước có một hình người đàn ông gần như bị chôn ngập trong đống sách vở, báo chí và giấy tờ ngổn ngang trên cái bàn giấy của chàng và hàng chữ ghi lại câu nói này của Albert Einstein: “A neat desk is a sign of a sick mind,” một chiếc bàn giấy ngăn nắp gọn gàng là dấu hiệu của một tâm hồn bệnh hoạn.

Tôi thích cái bàn giấy và tủ sách rất ngổn ngang bừa bộn sau lưng của Andy Rooney nhiều hơn. Chàng nói rằng cái tủ sách bừa bộn của chàng là cái tủ sách của một người làm việc, có làm việc, không để bày chơi để dọa mọi người

Cái phòng làm việc, cái tủ sách và cái bàn giấy rất bừa bộn (toàn những sách cũ đọc đã nát ra) của tôi cũng vậy.

Ai muốn ghét thì cứ việc.

Ủy Ban Vận Ðộng Nghị Quyết Ngày VNCH tổ chức hội thảo


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA, California (NV) Ủy Ban Vận Ðộng Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa vừa tổ chức một cuộc hội thảo tại phòng sinh hoạt chùa Bảo Quang, Santa Ana, với chủ đề chọn một ngày trong năm có ý nghĩa nhất làm Ngày VNCH.









Ông Nguyễn Tấn Lạc (phải) và ông Craig Mandeville, chủ tịch Ủy Ban Tượng Ðài Việt Mỹ, tại buổi hội thảo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Một số nhân sĩ trí thức đại diện các hội đoàn đảng phái đã đến tham dự.

Sau lời chào mừng và cho biết lý do cuộc hội thảo lần này của ban tổ chức, nhiều tham dự viên đã lên diễn đàn bầy tỏ ý kiến về vấn đề ủy ban sau nhiều buổi họp đã chọn ngày 26 Tháng Mười hàng năm làm Ngày VNCH để vận động các nơi cũng như quốc hội liên bang và tiểu bang ra một nghị quyết công nhận.

Giáo Sư Cao Văn Hở phát biểu, “Tôi rất hãnh diện nói về ngày 26 Tháng Mười mà ủy ban đã chọn. Ðó là ngày Hiến Pháp của VNCH được phổ biến. Ðó là bản Hiến Pháp đầu tiên của nền Cộng Hòa Việt Nam đã chính thức chấm dứt chế độ quân chủ và một chính thể Cộng Hòa của Việt Nam được chính thức ra đời. Ngày này cũng là ngày chế độ Ðệ I Cộng Hòa chọn làm ngày Quốc Khánh. Ðối với tôi, chế độ VNCH tại trước năm 1975 là một chế độ đã đi sát với lịch sử, phục vụ hữu hiệu đất nước và người dân Việt. Ủy ban chọn ngày này là một chọn lựa hợp lý nhất.”

Cựu Dân Biểu VNCH Trần Văn Ân cũng cho rằng, “Ngày 26 Tháng Mười là ngày quan trọng của chế độ VNCH, là ngày thích đáng nhất để chọn làm Ngày VNCH. Hiện diện hôm nay trong buổi hội thảo này chúng tôi nhận thấy không có một nhân vật nào thuộc nền Ðệ I Cộng Hòa trước đây để có thể nói rằng ủy ban muốn ca tụng chế độ Ngô Ðình Diệm. Do đó chúng ta chọn ngày này là điều đáng làm và sẽ được cộng đồng Việt Nam ủng hộ.”

Giáo Sư Trần Văn Chi cũng giải thích việc ủy ban chọn ngày này là hợp lý.

Ông nói, “ Trước ngày 26 Tháng Mười, chính quyền Việt Nam tuy là một chính quyền quốc gia nhưng còn chịu ảnh hưởng của Pháp. Cho nên, ý nghĩa và tinh thần ngày 26 Tháng Mười đã đưa Việt Nam vào cộng đồng thế giới với khuôn mặt mới, có độc lập, tự do thật sự. Do đó, việc làm này cũng mang ý nghĩa giúp cho tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại hiểu biết thêm về một giai đoạn lịch sử có nhiều biến chuyển của Việt Nam.”

Nghị Viên Chris Phan của Garden Grove, một khuôn mặt trẻ trong cộng đồng người Việt ở Nam California, cũng phát biểu, “Lời phát biểu của tôi hôm nay là với tư cách một người trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, không phải là của Hội Ðồng Thành Phố. Tôi nghĩ rằng việc chọn một ngày để chúng ta cùng coi là Ngày VNCH là một việc làm thật cần thiết, không chỉ cho tuổi trẻ Việt Nam bây giờ mà còn cho các thế hệ tương lai nữa.”

Tiếp đó là nhiều tham dự viên cũng lên bầy tỏ ý kiến cho rằng việc vận động để có một nghị quyết về Ngày VNCH là cần thiết và thích hợp trong giai đoạn lịch sử này khi mà chế độ Hà Nội, dù không minh thị, cũng đã gián tiếp đề cập đến chế độ VNCH khi tranh chấp quần đảo Hoàng Sa với Trung Quốc.

Cuộc hôi thảo dù không thu hút được đông đảo đồng hương tham dự nhưng cũng đạt được kết quả tốt đẹp là mọi người tham dự đều đồng ý với ủy ban khi chọn Ngày VNCH để vận động chính quyền Hoa Kỳ các cấp công nhận.

Là một tổ chức chính trị vừa được thành lập một vài tháng nay, vào ngày 31 Tháng Năm, Ủy Ban Vận Ðộng Nghị Quyết Ngày VNCH đã hoạt động khá tích cực.

Theo ông Nguyễn Tấn Lạc cho biết, trong bước đầu, ủy ban đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân sĩ trí thức, quân cán chính VNCH. Dù ủy ban mới thành lập với 10 nhân sự gồm các ông Nguyễn Tấn Lạc, Nhan Hữu Mai, bà Nguyễn Ninh Thuận, Nguyễn Ngân…cũng đã nhận được sự ủng hộ của các nhân vật như cựu Dân Biểu Trần Văn Ân, Trần Tấn Toan, Hoàng Xuân Hào, Nguyễn Hữu Phước và các giáo sư như Trần Văn Chi, Cao Văn Hở…

Hiện nay, ủy ban đang nỗ lực vận động các tổ chức trong cộng đồng người Việt cùng tham gia vào cuộc vận động này như Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Ðại Việt, Việt Tân, cộng đồng người Việt ở Nam Bắc California, San Diego…

Vẫn theo ông Nguyễn Tấn Lạc, chương trình vận động của ủy ban sẽ đi từng bước một, trước hết là vận động người Việt, các hội đoàn tổ chức đấu tranh, các nhân sĩ trí thức, các đảng phái tại Orange County, Nam California, sau đó nhân rộng ra các quận hạt khác tiến sang Bắc California, Washington, Texas…
Kế tiếp là vận động các dân cử Quốc Hội California.

Khi đạt được nghị quyết của Quốc Hội tiểu bang, cuộc vận động sẽ tiến lên Quốc Hội liên bang, và các cơ quan lập pháp ở tiểu bang khác nữa.

Ngay sau khi đạt được nghị quyết, ủy ban sẽ tổ chức ngay một ngày đại lễ vinh danh VNCH và các nước đồng minh từng tham chiến tại Việt Nam.

Ðược hỏi về dự đoán thành công của ủy ban trong cuộc vận động này, ông Nguyễn Tấn Lạc cho biết, “Chúng tôi tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ đạt được.”


Quý độc giả cần liên lạc với ủy ban xin vào trang nhà www.ngayvietnamconghoa.word.comhay điện thoại tới (714) 332-9244.

Năm tiểu bang uống bia nhiều nhất nước Mỹ


WASHINGTON, DC (NV) – Mặc dù người Mỹ ngày càng ít uống bia, chuyển sang uống rượu chát, và một người uống trung bình 28.3 gallon bia trong năm 2012 đã giảm xuống 27.6 gallon/người trong năm 2013, vẫn còn một số tiểu bang có số người vẫn còn uống bia nhiều, nhất là các tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ.








(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)


Theo Beer Marketer’s Insights, một tạp chí nghiên cứu của kỹ nghệ bia tại Hoa Kỳ, cư dân tiểu bang North Dakota uống trung bình 43.3 gallon/người trong năm 2013, đứng đầu nước Mỹ.

Sau North Dakota là New Hampshire, 42.2 gallon/người, kế đến là Montana, 40.5 gallon/người, rồi South Dakota, 38.1 gallon/người, và hạng năm là Vermont, 35.9 gallon/người.

Con số 43.3 gallon/người của tiểu bang North Dakota gấp đôi con số 19.6 gallon/người ở tiểu bang Utah, nơi có người dân uống bia ít nhất.

Một trong những lý do dân Utah uống bia ít nhất, theo các chuyên gia, có lẽ là do số người theo đạo Mormon ở tiểu bang này khá đông.

Ðạo này nghiêm cấm tín đồ uống bất cứ thức uống nào có chất cồn. (Ð.D.)

Né không phận Nga, máy bay do thám Mỹ bay gần Thụy Ðiển


WASHINGTON, DC (NV) – Một máy bay do thám của Không Quân Mỹ đã phải bay vào gần không phận Thụy Ðiển mà không báo cho quốc gia này biết, để né tránh không phận của Nga, đài truyền hình CNN trích lời một giới chức quân sự Mỹ cho biết.








Một chiếc RC-135 Rivet Joint của Không Quân Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Ethan Miller/Getty Images)


Vụ này xảy ra chỉ một ngày sau khi chiếc máy bay của Malaysia Airlines chở 298 hành khách bị rớt trên lãnh thổ phía Ðông Ukraine, mà nhiều người cho rằng có thể do hỏa tiễn đất đối không bắn rớt.

Chiếc máy bay RC-135 Rivet Joint lúc đó đang bay trên không phận quốc tế và thực hiện nhiệm vụ nghe lén quân đội Nga.

Thế là quân đội Nga nghi ngờ và bắt đầu dùng hệ thống radar theo dõi.

Phía Nga sau đó đưa ít nhất là một chiến đấu cơ lên bầu trời chặn chiếc máy bay của M4y, giới chức Mỹ nói hôm Thứ Bảy, vẫn theo CNN.

Vụ này xảy ra hôm 18 Tháng Bảy, và được nhóm truyền thông DN.se của Thụy Ðiển đưa ra đầu tiên.

Cho tới nay, chưa thấy phía Nga phản ứng gì.

CNN trích lời giói chức Mỹ cho biết, lúc đó, chiếc máy bay của Mỹ cảm thấy không an toàn nên đã bay ra khỏi khu vực càng nhanh càng tốt.

Và cách nhanh nhất là bay vào gần không phận Thụy Ðiển.

Giới chức Hoa Kỳ xác nhận, chuyện này được thực hiện mà không có sự chấp thuận của giới chức quân sự ở Stockholm.

Vì chuyện này mà sau đó chính phủ Mỹ thảo luận với phía Thụy Ðiển để trong trường hợp có chuyện tương tự xảy ra trong tương lai, không cần phải xin phép trước.

Máy bay của Nga và Mỹ thường đụng độ nhau, cả ở vùng trời Bắc Âu cũng như các nơi khác giữa vùng Viễn Ðông của Nga và Alaska của Mỹ.

Tuy nhiên, lần này, hoạt động radar của Nga không bình thường, theo giới chức Hoa Kỳ.

Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, cùng với vụ chiếc máy bay Malaysia Airlines bị rớt ở phía Ðông Ukraine mới đây, và sự căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Moscow rõ ràng làm phía Mỹ phải cẩn thận hơn.

Hôm 17 Tháng Bảy, chiếc máy Boeing 777 mang số hiệu MH-17 của Malaysia rớt làm thiệt mạng tất cả 298 người. Nhiều người nghi ngờ máy bay bị hỏa tiễn đất đối không do Nga chế tạo và cung cấp cho phe ly khai ở miền Ðông Ukraine bắn rớt. (Ð.D.)

Ðá lở ở Hải Phòng vùi chết 5 công nhân


HẢI PHÒNG (NV) – Chiều ngày 1 Tháng Tám, hàng tấn đá sạt lở thình lình đã vùi lấp năm công nhân khai thác tại một mỏ đá ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.








Ðá lở thình lình vùi chết năm công nhân khai thác đá. (Hình: báo Tiền Phong)


Theo báo Tiền Phong, danh tính các công nhân này được xác định, gồm các ông Nguyễn Văn Chung, 25 tuổi, cư dân tỉnh Hải Dương; Ðinh Văn Long, 38 tuổi; Ðinh Văn Luận 33 tuổi; Bùi Văn Thi và Bùi Văn Hoa, đều là cư dân tỉnh Hòa Bình.

Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của chính quyền huyện Thủy Nguyên, sáng ngày 2 Tháng Tám cho biết đã thu hồi được thi thể của ba người ngay trong đợt tìm kiếm đầu tiên.

Tin giờ chót cho hay, đội cứu nạn đã tìm được thi thể của hai nạn nhân còn lại.

Phúc trình của chính quyền huyện Thủy Nguyên nói rằng, trước đây công ty xi măng Phúc Sơn, đặt tổng hành dinh tại tỉnh Hải Dương, ký hợp đồng với chính quyền địa phương đứng ra khai thác mỏ đá này.

Sau đó, công ty này lại ký hợp đồng phụ, để cho công ty tư nhân Kiên Ngọc thuê lại để khai thác đá.

Tất cả các nạn nhân kể trên đều là nhân viên của công ty Kiên Ngọc.

Chính quyền địa phương cũng cho rằng, công ty Kiên Ngọc làm sai khi tự động thu hồi thi thể của các nạn nhân giao cho người thân của họ đưa về quê, mà không trình báo với chính quyền địa phương.

Theo báo mạng VNExpress, tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 1 Tháng Tám. Theo nguồn tin này, trong lúc công nhân đang thu dọn dụng cụ thì một vạt núi lớn bị lở, rơi xuống đột ngột, vùi lấp một loạt năm người.

Trước đây không lâu cũng đã xảy ra vụ sập máng tại khu vực khai thác đá này khiến hai công nhân tử nạn.

Vẫn theo báo mạng VNExpress, cư dân trong vùng đã nhiều lần kiện chính quyền địa phương về việc để xảy ra tình trạng khai thác đá tràn lan, gây ô nhiễm môi sinh và đe dọa tính mạng của con người.

Thế nhưng, từ đó đến nay, điều báo động trên không hề được đáp ứng, và đã xảy ra thêm tai nạn thứ hai, nâng tổng số nạn nhân bị thiệt mạng lên tới 7 người. (PL)

Tìm thấy chất tạo nạc gây chết người trong 8 tấn thức ăn gia súc


HÀ NỘI (NV) – Người tiêu thụ ở Việt Nam đang lo sốt vó vì có nguồn tin nói rằng chính quyền địa phương vừa tìm thấy loại hóa chất mang tên là Salbutamol chứa trong 8 tấn thức ăn gia súc của một trại nuôi heo ở tỉnh Hưng Yên.








(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Cuộc điều tra ban đầu cho hay, trang trại này của công ty tư nhân Livabink tọa lạc tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Loại hóa chất Salbutamol pha trộn trong thức ăn gia súc, gọi nôm na là chất tạo nạc, làm cho heo nở mông, bung đùi, tăng trọng lượng đáng kể.

Theo báo Tiền Phong, kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn gia súc Livabink của Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, hàm lượng Salbutamol chứa trong 8 tấn thực phẩm gia súc nói trên lên tới 1.43mg trên mỗi kg, nhiều hơn 143 lần mức cho phép.

Báo Tiền Phong trích dẫn một phúc trình của Liên Hiệp Quốc trước đó khẳng định rằng, dư lượng chất tạo nạc ở gia súc được trộn lẫn trong thức ăn chăn nuôi chỉ được phép tối đa là 10 microgram, tương đương 0.01 microgram trên mỗi kí lô thịt.

Rất nhiều quốc gia Liên Âu, kể cả Trung Quốc và Thái Lan đã ngừng nhập cảng thịt heo được nuôi bằng thực phẩm gia súc có chứa chất tạo nạc này.

Cách nay hai năm, các bà nội trợ ở Việt Nam đã nháo nhào lo sợ khi hay tin giới chăn nuôi heo trộn chất tạo nạc đã bị cấm vào thức ăn, giúp heo tăng trọng, cho nhiều nạc, ít mỡ và thịt nạc có màu đỏ đẹp.

Một cuộc hội thảo được tổ chức tại Hà Nội giữa Tháng Tư, 2012 khẳng định sự tác hại lớn đối với sức khỏe của con người khi ăn thịt heo có chứa loại hóa chất nêu trên.

Theo giới chuyên môn, người tiêu thụ dùng các loại thịt gia súc có chứa chất tạo nạc thường xuyên bị nhức đầu, buồn nôn, run rẩy tay chân, tăng nhịp tim, rối loạn huyết áp, có thể dẫn đến tử vong.

Cách nay hai năm, loại thịt siêu nạc đã được bày bán tại khắp các chợ ở Việt Nam, nhiều nhất là khu vực Sài Gòn, tỉnh Bình Dương, Ðồng Nai…

Một dạo gần đây, các bà nội trợ ở Việt Nam gần như tẩy chay thịt heo vì nghi có chứa chất tạo nạc, làm cho thịt nạc gần như dính vào da, phần mỡ rất mỏng ở con heo.

Sau đó, thịt heo khan hiếm đẩy giá tăng vọt ở Việt Nam đã làm lắng dịu tình hình.

Giờ đây, nỗi sợ hãi người chăn nuôi gia súc lạm dụng chất tạo nạc lại bùng lên mấy ngày qua, đặc biệt với sự kiện tìm thấy chất cấm trong thức ăn gia súc nhiều gấp trăm lần mức cho phép. (PL)

Tin tặc ‘hack’ truyền hình Trung Quốc, chiếu hình ảnh chống chế độ


BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) – Một đài truyền hình cáp ở Trung Quốc đã chiếu các hình ảnh liên quan đến vụ đàn áp ở Thiên An Môn và các thông điệp lên án Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, theo dân chúng địa phương, trong vụ được coi là bị xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát phát hình của đài.








Xe tăng canh chừng và xe buýt bị cháy tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. (Hình minh họa: George Mason University)


Khán giả truyền hình ở thành phố Wenzhou (Chiết Giang) hôm Thứ Sáu đã phổ biến trên mạng xã hội các hình ảnh thấy trên đài truyền hình trong đó có khẩu hiệu gọi Ðảng Cộng Sản Trung Quốc là bọn ăn cướp cũng như hình ảnh liên quan đến vụ đàn áp đẫm máu thành phần đòi dân chủ ở Thiên An Môn vào năm 1989.

Các hình ảnh này hầu như không bao giờ được giới truyền thông Trung Quốc loan tải, nơi vụ Thiên An Môn vẫn còn là đề tài cấm kỵ.

Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công này, với các thông điệp chống phá nhà nước được nhìn thấy trên mấy băng tần của một đài truyền hình cáp địa phương.

Một người dân ở Chiết Giang cho hay khi mới mở máy truyền hình lên vào buổi chiều ngày Thứ Sáu là thấy ngay hình ảnh chiếc chiến xa ở Thiên An Môn, nơi có thể có tới 1,000 người bị thảm sát.

Người này nói rằng các hình ảnh và thông điệp được tiếp tục chiếu trong khoảng 4 giờ đồng hồ.

Khán giả đang coi một cuộc đấu bóng rổ trên một băng tần khác cũng nhìn thấy hàng chữ “không hợp tác với bọn quỷ cộng sản” chạy trên màn hình.

Thành viên tổ chức Pháp Luân Công (Falun Gong), bị cấm hoạt động ở Trung Quốc từ cuối thập niên 1990, thỉnh thoảng cũng bị cáo buộc là tấn công vào các cơ sở phát hình địa phương ở Trung Quốc để gửi đi các thông điệp cáo buộc nhà nước đàn áp tôn giáo. (V.Giang)

Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật đối phó khủng hoảng biên giới


WASHINGTON, DC (AP) – Hạ Viện Mỹ vào tối ngày Thứ Sáu thông qua một dự luật nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ở biên giới Mỹ-Mexico bằng cách cho phép gửi các trẻ em di dân bất hợp pháp trở lại quê quán mà không cần phải có phán quyết của tòa án di trú, đồng thời cũng thông qua một dự luật đi kèm theo đó có thể dẫn tới việc trục xuất khoảng hơn nửa triệu di dân mà Chính Phủ Obama đang cho giấy phép làm việc tạm.








Cư dân Oracle, Arizona, chuẩn bị chặn xe buýt chở trẻ em di dân không có giấy tờ hợp lệ đến một nơi tạm trú trong thành phố. (Hình: Sandy Huffaker/Getty Images)


Tổng Thống Obama lên án hành động của phía Cộng Hòa, nói rằng ông sẽ có biện pháp riêng của mình.

Một ngày sau khi các nhà lãnh đạo Cộng Hòa phải rút lại dự luật ngay trước khi bỏ phiếu vì có bất đồng ý kiến trầm trọng, thành phần “tea party” lần này ủng hộ mạnh mẽ với sự thay đổi mới nhằm cấp $694 triệu cho chính phủ với một dự luật khác đi kèm là sẽ chấm dứt một chương trình do Chính Phủ Obama lập ra nhằm cấp giấy phép làm việc cho những người được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ nhỏ.

Dự luật này cũng có vẻ nhắm vào việc ngăn chặn hơn 700,000 người khác đang có giấy phép làm việc không được gia hạn, khiến họ có thể bị trục xuất.

Số tiền $694 triệu trả cho các chi phí đối phó với cuộc khủng hoảng, chỉ đủ cho hai tháng sau cùng của tài khóa năm nay, bị coi là quá ít so với con số $3.7 tỉ mà ông Obama muốn có để đối phó với vấn đề cho tới năm sau.

Dự luật cấp ngân khoản được thông qua với tỉ số 223 thuận, 189 chống vào khuya Thứ Sáu, với bốn dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống và một dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu thuận.

Dự luật đi kèm nhằm chấm dứt chương trình ngưng trục xuất của ông Obama được thông qua với 216 phiếu thuận và 192 chống, với 11 phiếu chống từ phía Cộng Hòa và 4 phiếu thuận từ phía Dân Chủ.
Nữ Dân Biểu Michele Bachmann (Cộng Hòa-Minnesota) nói rằng dự luật này giải quyết vấn đề mà người dân Mỹ quan tâm hơn hết, đó là ngăn chặn sự tràn ngập của giới di dân bất hợp pháp, “và chúng tôi phải bỏ phiếu thuận.”

Tuy nhiên, ông Obama mạnh mẽ bày tỏ sự không đồng ý.

“Họ chẳng có cố gắng nào để giải quyết vấn đề,” ông Obama cho hay. “Tôi sẽ phải tự có hành động, vì hiện không đủ ngân khoản.”

Ông Obama nói rằng sẽ di dời tài khoản ở những nơi mà ông có thể làm được, trong khi cũng công nhận rằng hành động của ông bị giới hạn nếu không có sự đồng ý của Quốc Hội.

Các thượng nghị sĩ ở Thượng Viện đã rời khỏi Washington, DC, để đi nghỉ Hè sau khi không đồng ý được về việc bỏ phiếu cho dự luật di trú, do đó hiện không có khả năng đạt được thỏa thuận để có một đạo luật. (V.Giang)

Trộm tang vật bạch phiến ngay trong Sở Cảnh Sát Paris


PARIS, Pháp (Reuters) – Cảnh sát Pháp hôm Thứ Bảy bắt giữ một cảnh sát viên vì tình nghi trộm khoảng 52 kg bạch phiến, trị giá chừng $2.69 triệu từ trong tủ khóa tại sở cảnh sát đô thành Pháp ở Paris.








Một trạm cảnh sát ở Paris, nơi một nhân viên bị tình nghi lấy cắp 52kg bạch phiến tang vật. (Hình: Raymond Roig/AFP/Getty Images)


Cảnh sát hôm Thứ Sáu khám phá là số bạch phiến này, bị tịch thu trong vụ bố ráp hồi Tháng Bảy và giữ trong tủ khóa tại tổng hành dinh cảnh sát đô thành Pháp nhìn xuống bờ sông Seine, đã biến mất.

Các hình ảnh thu thập qua máy thu hình an ninh giúp các điều tra viên nhận dạng được nghi can tiến vào văn phòng của đơn vị bài trừ ma túy với hai túi vào tối 24 Tháng Bảy và rời khỏi nơi đây thời gian ngắn sau đó, theo bản thông cáo của cảnh sát.

Các cảnh sát viên khác giúp nhận ra người này là một thành viên đội chống ma túy.

Ông này bị truy tầm và bắt giữ ở vùng Nam nước Pháp, theo nguồn tin trên.

Cảnh sát Pháp cũng cho biết nghi can, 30 tuổi, bị bắt ở thành phố Perpignan, gần biên giới với Tây Ban Nha.

Ðây là lần thứ nhì trong năm nay mà trụ sở cảnh sát thủ đô Paris, ở số 36 Quai des Orfevres, bị liên hệ trong một vụ.

Hồi Tháng Tư, hai cảnh sát viên thuộc toán chống băng đảng bị điều tra do cáo buộc là họ đã cưỡng hiếp một nữ du khách Canada đang viếng thăm Paris ngay tại nơi này.

Cuộc điều tra đang tiếp tục tiến hành. (V.Giang)

Ðất chuồi đổ xuống ngăn sông ở Nepal, 8 chết


KATMANDU, Nepal (AP) – Một vụ đất chuồi khổng lồ đã làm thiệt mạng ít nhất 8 người và ngăn dòng chảy của một con sông trong vùng đồi núi vùng Bắc Nepal hôm Thứ Bảy, khiến nước tụ lại thành một hồ lớn và có nguy cơ đổ ập vào mấy ngôi làng, theo giới chức địa phương.








Một khu nhà ở Nepal bị đất chuồi làm sập. (Hình: AP Photo/Dinesh Gole)


Con số tử vong có thể lên cao vì có nhiều nhà bị chôn vùi dưới đống đất đá hay bị chìm ngập dưới làn nước, theo một giới chức cảnh sát, ông Arun Chetri, nói thêm rằng con số người mất tích hiện chưa được xác định rõ ràng.

Một người đàn ông trong số hàng chục người bị thương vì đất chuồi, xảy ra lúc khoảng 3 giờ sáng ở vùng
Sindhupalchowk, cách Katmandu chừng 120 km về phía Ðông, cho hay số người chết có thể hơn 100, với hàng chục căn nhà ở trong làng ông ta và làng bên cạnh bị chôn vùi.

Ðến trưa ngày Thứ Bảy, trời tạnh mưa và tình hình thời tiết đã có phần cải thiện.

Sau phiên họp khẩn cấp, Bộ Nội Vụ đưa lính tới giúp dọn dẹp đất đá ngăn dòng chảy của sông và chuẩn bị đối phó với thảm họ nếu bức tường của hồ nước mới thành lập này bị phá thủng. Hồ này nay có chiều dài khoảng 3 km.

Gopal Parajuli, người đứng đầu khu vực bị đất chuồi, cho hay quân đội đang đưa chất nổ tới để phá đất đá, giúp xả bớt nước trong hồ.

Xa lộ Arniko, nối liền Nepal với Tây Tạng bị đóng sau đất chuồi và dân chúng trong vùng được lệnh di chuyển lên vùng đất cao hơn.

Người dân sống gần sông Kosi trong vùng Bihar của Ấn Ðộ cũng được di tản vì nguy cơ lụt lội do nước từ phía Nepal đổ xuống. Chính quyền Bihar đang thành lập các trạm tiếp cư và cung cấp thực phẩm cùng thuốc men cho hàng ngàn người lánh nạn. (V.Giang)

Hai công dân Mỹ bị giam ở Bắc Hàn yêu cầu chính phủ trợ giúp


PYONGYANG, Bắc Hàn (AP) – Hai du khách Mỹ bị cáo buộc tội “chống phá nhà nước” ở Bắc Hàn, hôm Thứ Sáu cho hay họ dự trù sẽ bị đem ra xử trong thời gian ngắn sắp tới và yêu cầu chính phủ Mỹ trợ giúp để họ được thả vì sợ sẽ bị bản án lâu dài.








Lính Bắc Hàn bên kia vĩ tuyến 38, ở Bàn Môn Ðiếm. Bắc Hàn sắp xử hai công dân Mỹ, bị cáo buộc “chống phá nhà nước.” (Hình: Ed Jones/AFP/Getty Images)


Trong lần xuất hiện trước báo chí đầu tiên sau khi bị bắt hơn ba tháng trước đây, Matthew Todd Miller và Jefferey Edward Fowle cho hay sức khỏe của họ tốt, được đối xử tử tế và được đi bộ mỗi ngày.

Bắc Hàn cho biết hai người này có hành động chống phá đi ngược lại tính cách du khách của họ.

Chế độ Bình Nhưỡng loan báo đang chuẩn bị truy tố họ ra tòa nhưng chưa cho biết rõ ràng tội danh hoặc hình phạt có thể là gì.

Fowle đến Bắc Hàn hôm 29 Tháng Tư và bị tình nghi là để lại một cuốn kinh thánh trong hộp đêm ở thành phố Chongjin ở Bắc Hàn.

Trường hợp của Miller thì lại càng mù mờ hơn nữa.

Truyền thông Bắc Hàn nói rằng Miller vào nơi này hôm 10 Tháng Tư bằng chiếu khán du lịch, nhưng xé chiếu khán ở phi trường và la lớn rằng anh muốn tị nạn.

Miller cho hay anh gửi thư xin chính phủ Mỹ can thiệp để được thả nhưng tới nay chưa thấy có trả lời.

Một láng giềng của gia đình Miller tại California cho hay anh đến Nam Hàn lần đầu tiên khoảng 4 năm trước đây để thăm một người anh phục vụ trong không quân đang đồn trú nơi này.

Sau đó Miller ở lại Nam Hàn dạy tiếng Anh và học tiếng Hàn. (V.Giang)

Săn cọp hay là cưỡi cọp


Lê Phan


Hôm 29 Tháng Bảy vừa qua, toàn thể hệ thống truyền thông của Trung Quốc đều phổ biến bản tin của Tân Hoa xã với vỏn vẹn có vài câu được đài phát thanh Bắc Kinh dịch một cách vô cùng khúc mắc như sau:

“Ông Chủ Vĩnh Khang, nguyên ủy viên Thường Vụ Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Quốc bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Quốc quyết định, căn cứ theo quy định liên quan của ‘điều lệ đảng’ và ‘điều lệ công tác kiểm tra các vụ án của Cơ Quan Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương’, sẽ do Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương tiến hành lập án điều tra đối với ông Chu Vĩnh Khang.”

Như nhật báo Financial Times ở Luân Ðôn đã nhắc nhở là trong suốt năm năm trước khi ông lên nắm quyền trở thành tổng bí thư vào năm 2012, ông Tập đã ngồi cùng trong Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, chỉ vỏn vẹn có chín người, với ông Chu Vĩnh Khang. Ủy Ban Thường Vụ vốn là cơ quan quyền lực tối cao tại Hoa Lục, và ông Chu lúc đó là người đứng đầu ngành an ninh nội chính. Ấy vậy mà vị bạn đồng viện của ông Chu, vào hôm Thứ Ba 29 vừa qua, đã chính thức cho điều tra ông về cái tội “tình nghi vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng.” Ðây là cái tội mà nói theo ngôn ngữ của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc thì đó là tội tham nhũng.

Mới thoáng nhìn thì một cuộc điều tra công khai về tham nhũng đối với người đã từng làm trùm mật vụ của Hoa Lục đã chứng tỏ là ông chủ tịch họ Tập đã thành công đến mức nào trong việc củng cố và tập trung quyền lực trong tay mình trong vai trò lãnh tụ tối cao ở quốc gia độc tài này.

Nhất là khi ông Chu là viên chức cao cấp nhất kể từ khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 đến nay đã bị cáo buộc tội tham nhũng. Ðã có những lãnh tụ khác bị cách chức, bị lật đổ nhưng những vị đó bị mất chức vì “tả khuynh” hay “hữu khuynh” hay “xét lại,” tức là có lập trường chính trị sai lệch với lập trường của lãnh tụ tối cao lúc đó, dù là ông Mao hay là ông Ðặng.

Nhưng khi đánh con “cọp” quyền lực nhất cũng như nhiều ngàn con ruồi khác, ông Tập đã phá hủy một luật không thành văn được đưa ra từ sau cái chết của ông Mao Trạch Ðông vào năm 1976 và đã giúp bảo đảm tương đối ổn định ở thượng tầng lãnh đạo của đảng trong suốt ba thập niên. Chính sự ổn định này cũng đã giúp cho Trung Quốc đạt được thành tích tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều thập niên cũng như đưa nhiều trăm triệu người ra khỏi cảnh nghèo đói.

Giáo Sư Willy Lam của Trung Tâm Nghiên Cứu Các Vấn Ðề Trung Quốc tại Viện Ðại Học Chinese University của Hồng Kông, một nhà báo lão thành và một người đã bỏ cả đời ra để nghiên cứu chính trị Bắc Kinh, giải thích, “Kể từ khi kết thúc Cuộc Cách Mạng Văn Hóa, việc một lãnh tụ Trung Quốc tìm cách tấn công một đương kim hay cựu lãnh của Ban Thường Vụ đã trở thành cấm kỵ. Việc này cung cấp một điều khoản bảo vệ lẫn nhau cho các lãnh đạo chóp bu và cho phép việc chuyển quyền có trật tự. Nay cái luật lệ này đã bị phá hủy, ông Tập nay cho mình một lá bài vô cùng mạnh để sử dụng đối với các kẻ thù chính trị của mình. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ai cũng có thể bị lâm nguy.”

Chiến dịch ồn ào của ông Tập để chống tham nhũng đã là trọng tâm của chính quyền ông Tập từ khi ông lên nắm quyền. Giáo Sư Lam, dẫn một văn kiện nội bộ đảng, nói là gần một phần ba các viên chức với cấp bực bộ trưởng hay trên nữa đã bị điều tra từ khi chiến dịch này bắt đầu. Gần 70 viên chức đã tự tử kể từ đầu năm 2013, hầu hết sau khi bị điều tra, và trong chỉ mới có năm tháng đầu năm nay, gần 63,000 viên chức đã bị kỷ luật về cáo buộc tham nhũng.

Họ có thể cao cấp như ông Chu Vĩnh Khang, nhưng họ cũng có thể là một ông “ruồi muỗi” như ông Tiểu Thiệu Tường, phó giám đốc sở thú Bắc Kinh. Báo chí nhà nước đã được dịp sử dụng đủ thứ ngôn từ xỉ vả trong đó có nhắc đến súc vật để nói đến ông ta. Mà cái tội của ông nào có lớn gì cho cam. Ông bị cáo buộc ăn bớt tiền thức ăn cho các con thú cũng như trong việc xây dựng bên trong sở thú. Như một tờ báo ở Hoa Lục đã gọi ông, đúng là “một viên chức hạng ruồi.”

Nhưng trường hợp ông Tiểu cho thấy là không một viên chức nào được yên thân trên toàn guồng máy nhà nước. Việc tấn công vào các viên chức này, kể cả những viên chức hàng đầu, đã được những người ủng hộ ông Tập coi là bằng cớ là ông cương quyết tận diệt cho đến tận gốc rễ tệ nạn tham nhũng.

Nhưng những người chỉ trích chỉ ra là những đồng minh của ông Tập có vẻ đã được “miễn nhiễm” trong cuộc thanh trừng này, và hầu hết những nhân vật cao cấp bị tấn công đều là những người có đe dọa lớn nhất cho tham vọng chính trị của ông Tập.

Triển vọng tha hồ tấn công vào các cựu lãnh tụ đã về hưu cũng đã dẫn đến những than phiền của một số các vị lãnh tụ bô lão quan trọng nhất, vốn vẫn còn rất nhiều uy quyền ở hậu trường. Những than phiền đến từ cả hai vị cựu chủ tịch kiêm tổng bí thư Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào. Hai ông đã đều khuyến cáo ông Tập hồi đầu năm nay đừng đi quá xa trong việc theo đuổi tham nhũng ở cấp cao vì sợ sẽ gây bất ổn cho hệ thống quyền lực và giúp sớm chấm dứt chế độ đảng trị.

Một cựu chủ bút của một tờ Học Tập đã phê bình “Cuộc điều tra này không thể tiếp tục sang những người khác” vì như vậy sẽ “quá nguy hiểm,” bởi “ai cũng tham nhũng. Không thể nào cứ đi cứ bới lông tìm vết mãi được.”

Cho đến nay tuy vậy ông Tập có vẻ chưa cho thấy có dấu hiệu gì là muốn chấm dứt chiến dịch này. Chỉ ba ngày sau khi tin về ông Chu được loan ra, báo chí Trung Quốc lại nói ban điều tra đã đến làm việc tại Thượng Hải. Thượng Hải, xin thêm, vốn là đất nhà của ông Giang Trạch Dân. Trước ông Chu vài tháng, cuộc điều tra chống tham nhũng đã bắt thân nhân và tùy tòng của ông Hạ Quốc Cường, cựu trưởng ban Tổ Chức Trung Ương, một chức vụ mà một trong những nhiệm vụ chính là chống tham nhũng. Những mục tiêu khác gồm thân nhân của ông Lệnh Kế Hoạch, một phụ tá chính của ông Hồ Cẩm Ðào, và nhiều người trong hệ thống được bảo vệ bởi Cựu Thủ Tướng Lý Bằng, người vốn được mệnh danh là “tên đồ tể Bắc Kinh” cho vai trò của ông ta trong vụ đàn áp ở Thiên An Môn. Ngay cả quân đội, bình thường được coi là không được đụng tới trong các giai đoạn xáo trộn chính trị, cũng đã bị tấn công, với Tướng Từ Tài Hậu, cựu phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, và cũng là một người thân cận của ông Giang, bị bắt giam.

Sự việc mà ông Tập cảm thấy cần phải tấn công vào những “con cọp” nổi bật như vậy đã bị một số nhà bình luận coi đó không phải là một dấu hiệu của sức mạnh mà là một dấu hiệu là ông Tập không được sự ủng hộ ở hàng lãnh đạo đảng. Trong một hệ thống mà quyền lực tập trung qua việc phô trương sức mạnh, họ nói là ông đã bị buộc phải làm giữ trong một cách mà có tiềm năng tạo bất ổn cho toàn thể cơ đồ của đảng cộng sản.

Hầu hết các nhà phân tích đồng ý là cuộc điều tra ông Chu, chắc chắn sẽ dẫn đến kết tội, bởi mức thành công của các vụ xử ở Trung Quốc hầu như là 100 phần trăm, sẽ đánh dấu đỉnh cao của chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập.

Giáo Sư Lam giải thích, “Ông Tập đã đến mức mà ông ta phải hành động để ổn định tinh thần đảng viên. Nếu việc này còn tiếp tục thêm nữa thì sự ủng hộ của các viên chức cấp trung và cấp cao đã bị lung lay nặng.” Có lẽ ông Lam nói đúng. Số người trẻ xin gia nhập đảng cộng sản giảm mạnh kể từ khi chiến dịch này bắt đầu.

Nhưng Trung Quốc đã từng chứng kiến cái giá phải trả của những chiến dịch chính trị nhiều khi tung ra đã có một đời sống riêng và muốn chấm dứt không phải dễ. Ðó là kinh nghiệm của Cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Lúc đó thì ông Tập không phải chỉ diệt cọp mà sẽ còn phải cưỡi cọp nữa. Và cưỡi cọp khó lắm thay.

Ðào mỏ ngân sách


Trần Vinh Dự
(Nguồn: VOA)


Kinh tế học của phương Tây có khái niệm rent-seeking (khái niệm được Anne Krueger đặt ra năm 1974).









Cư dân Hà Nội xem mô hình đô thị dự trù xây dựng cạnh sông Hồng. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Rent-seeking được dùng để chỉ hành vi của các cá nhân, tổ chức, hay doanh nghiệp, dùng tiền bạc hay các loại lợi ích vật chất khác (trực tiếp hoặc gián tiếp) để “vận động hành lang” (lobby) với các quan chức nhà nước nhằm trục lợi từ các chính sách của nhà nước. Hành vi của người đi lobby trong trường hợp đó được gọi là rent-seeking. Làm chính sách được tạo ra dưới ảnh hưởng của các hành vi rent-seeking này được gọi là rent-seeking policy making.

Thí dụ một doanh nghiệp lobby quan chức nhà nước để có được một giấy phép hoạt động trong một lĩnh vực nào đó và sau đó lobby để ngăn chặn các doanh nghiệp khác tham gia vào thị trường này. Cụ thể, vụ việc của EMG vừa qua ở Việt Nam có thể coi là một trường hợp rent-seeking trong giáo dục ở Việt Nam.

Các hoạt động này ít nhiều đều có ở hầu hết các nền chính trị, kể cả các nền chính trị dân chủ như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nền chính trị càng thiếu minh bạch và pháp quyền (rule of law) càng ít được tôn trọng thì các trường hợp rent-seeking càng phổ biến.

Khái niệm này không dùng được trong trường hợp các quan chức nhà nước (bị lobby hay không bị lobby) tìm cách xin thực hiện các dự án của nhà nước, bằng tiền ngân sách của nhà nước, nhưng với động cơ thuần túy là để được chia phần trăm từ các dự án này. Tôi tạm gọi trường hợp này bằng cái tên đào mỏ ngân sách (budget-mining) dựa trên sự tương đồng nhất định giữa hoạt động xin ngân sách làm dự án (để trục lợi) với việc đào mỏ.

Khác với khái niệm rent-seeking, người làm chính sách trong trường hợp của budget-mining ngay từ đầu đã xác định vẽ ra dự án, xin ngân sách để làm dự án, với mục tiêu trục lợi cá nhân. Ở đây không quan trọng ai là người (đối tác, nhà thầu, contractors) triển khai, vì công thức chia phần trăm cho những người “chủ” của dự án đã có và đã được mặc định bằng các quy luật bất thành văn. Ðương nhiên vẫn có những trường hợp theo kiểu crony, tức là doanh nghiệp câu kết với quan chức tạo thành một nhóm, quan chức đứng ra xin dự án, nếu thành công thì doanh nghiệp thân hữu này đứng ra triển khai, lợi nhuận cùng chia.

Ðào mỏ ngân sách bản thân nó là một quá trình có rủi ro. Nó chỉ tồn tại và thịnh vượng trong các môi trường với những đặc điểm chính sau đây:

Thứ nhất, việc lại quả phải là một thông lệ (norm) mà bất cứ nhà thầu nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm dự án công cũng phải biết. Công thức lại quả trên thị trường càng rõ ràng thì kỳ vọng về lợi nhuận của quan chức khi xin được dự án càng rõ ràng, vì thế động cơ đào mỏ ngân sách càng mạnh.

Thứ hai, quy trình “xin” và “cho” dự án công càng lỏng lẻo bao nhiêu thì việc vẽ dự án rởm để đào mỏ càng dễ dàng bấy nhiêu. Nói cách khác, việc thẩm định tính cần thiết, yêu cầu kỹ thuật, chi phí… càng đơn giản và dễ lấp liếm bao nhiêu thì các nhà đào mỏ ngân sách càng phấn khích bấy nhiêu.

Thứ ba, việc thẩm định chất lượng, nghiệm thu dự án càng mù mờ, dễ bỏ qua bao nhiêu thì khả năng xảy ra “sự cố” khi phát hiện các vấn đề sau khi dự án triển khai xong càng thấp bấy nhiêu. Nói cách khác, tính an toàn của “mỏ” càng cao. Chính vì điểm thứ 3 này và điểm thứ 2 ở trên nên các dự án trong các lĩnh vực và công luận dễ nhìn thấy hiệu quả, chất lượng, chi phí… khó đào mỏ hơn các lĩnh vực mới mẻ, tiên phong, lạ lẫm, mang tính thử nghiệm, hoặc bí mật.

Thứ tư, việc xét xử và quy trách nhiệm quan chức bị phát hiện đã đào mỏ ngân sách càng khó, các chế tài áp dụng đối với người bị phát hiện càng nhẹ nhàng, thì hoạt động đào mỏ càng thuận lợi. Một môi trường của chế độ trách nhiệm tập thể đương nhiên là một môi trường thuận lợi hơn nhiều so với môi trường theo đó phải chịu trách nhiệm cá nhân.

Thứ năm, muốn đào mỏ ngân sách thì mỏ ngân sách cũng phải đủ lớn để đào. Tức là không phải quan chức trong ngành nào cũng dễ đào mỏ ngân sách, và không phải thời điểm nào cũng thuận lợi như nhau cho việc đào mỏ. Vào những thời điểm khó khăn, ngân sách nhà nước bị thu hẹp, kỷ luật ngân sách được đề cao, thì việc đào mỏ ngân sách sẽ khó khăn hơn so với những thời kỳ kinh tế phát triển thuận lợi.

Các điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào mỏ ngân sách đều ít nhiều tồn tại ở Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều vụ việc tham nhũng trong các dự án đầu tư bằng ngân sách của nhà nước bị phát hiện (thí dụ như vụ PMU18 đình đám một thời), nhưng chưa có một nghiên cứu có tính hệ thống nào về cách tiếp cận của các quan chức nhà nước đối với việc làm dự án. Sẽ rất thú vị nếu có một nghiên cứu chỉ ra bao nhiêu các dự án (về số lượng dự án và về số tiền) được hình thành xuất phát từ các nhu cầu có thật, tính cấp thiết có thật, và hoàn toàn không mang tính tư lợi, và bao nhiêu dự án xuất phát từ hoạt động đào mỏ ngân sách (budget-mining).

Tin mới cập nhật