Một khối thương mại chống Trung Quốc

Wolfgang Hirn



Một vùng tự do thương mại quanh Thái Bình Dương: bên này là các quốc gia châu Mỹ, bên kia là các quốc gia châu Á – đó là giấc mơ to lớn của người Mỹ, giấc mơ mà họ muốn hiện thực nó trong những năm tới đây.



Giấc mơ này mang cái tên tương đối phi lãng mạn Trans-Pacific Partnership (TPP). Mười một quốc gia hiện đang thương lượng về một hiệp ước như vậy, trong đó là Hoa Kỳ, Spiritus Rector [“tinh thần dẫn đầu”] của TPP, Australia, Việt Nam, Singapore và Malaysia. Nước Nhật cũng đã bày tỏ sự quan tâm của mình.



 




Trans-Pacific Partnership (TPP)



Vào cuối một quá trình thương lượng dài, vùng tự do thương mại lớn nhất thế giới có thể sẽ thành hình mà trong đó hàng hóa và dịch vụ có thể lưu thông không gặp những trở ngại lớn như thuế quan. Tất cả các thành viên của vùng sẽ có thêm tăng trưởng – ít nhất là trên lý thuyết.



Chỉ có một đất nước sẽ không hưởng lợi từ đó: Trung Quốc. Người Trung Quốc không có mặt trong các cuộc thương lượng. TPP này – ngay cả khi người Mỹ không nói ra – có định hướng chống Trung Quốc. Tuy là họ tuyên bố công khai, cả Trung Quốc cũng có thể tham gia vào vùng này, ví dụ như Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói trong bài diễn văn Canberra nổi tiếng của ông. Nhưng đồng thời, người Mỹ lại đặt ra cho người Trung Quốc những điều kiện cao tới mức họ sẽ không bao giờ muốn và có thể tham gia.



Trước hết là các quy định về bảo vệ sở hữu trí tuệ, về các tiêu chuẩn lao động và bảo vệ môi trường cũng như về các công ty nhà nước đã được lập ra sao cho người Trung Quốc không thể chấp nhận chúng được.



Hoa Kỳ đẩy mạnh các cuộc thương lượng về TPP trước hết là từ hai động cơ. Thứ nhất, họ hy vọng qua thương mại tăng lên với các quốc gia TPP mà sẽ có được kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế đang dậm chân tại chỗ của họ. Và thứ nhì, họ muốn qua đó mà ngăn chận ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong châu Á.



Vì người Mỹ đang lo lắng về thế thống trị kinh tế của Trung Quốc trong châu Á còn lại. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất trong gần như tất cả các nước trong vùng. Điều này tạo ra sự phụ thuộc mà Hoa Kỳ không thích nhìn thấy. Ngoài ra, họ lo sợ sẽ bị loại trừ ra về kinh tế. Họ có ít hiệp định thương mại tự do với các nước châu Á hơn là Trung Quốc.



Người Trung Quốc đã sớm có các hiệp định song phương và đa phương với mười quốc gia ASEAN và các nước khác của khu vực Thái Bình Dương. Hiệp định quan trọng nhất cho tới nay là Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2010. Với 1,9 tỷ người và tổng số thương mại gần 500 tỷ, nó là khối thương mại lớn thứ ba của thế giới – sau EU và North American Free trade Agreement NAFTA (Hoa Kỳ, Canada và Mexico).



Với TPP trên kế hoạch, bây giờ người Mỹ muốn bắt đầu chống lại các liên minh về kinh tế của người Trung Quốc. Và đó không phải là showdown duy nhất của hai cường quốc thế giới trong vùng này.



Phan Ba trích dịch từ “Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen” 

Xe lên xe xuống (kỳ 36)


Nguyễn Bình Phương


Người đàn bà nấu cơm ở bếp nhưng thi thoảng lại chen vào câu chuyện của hắn. Bà ta nói hồi ấy nếu không có bà thì ông ta đã tù mọt gông rồi. Hắn hỏi tại sao bà lại bảo lãnh cho ông ta. Bà bảo thứ nhất vì ông ta là dân của bà, bà làm phó chủ tịch huyện cơ mà, thứ hai là ông ta trông đẹp trai, khỏe mạnh.

– Mình thấy nó tốt thì giữ lại để dùng thôi.

Bà ta nói vọng ra từ trong cái đụn khói mù mịt như sương sớm bốc lên từ cái bếp củi. Trong khói có mùi thịt luộc. Hắn chán ngồi, nằm ềnh ra, gác đầu lên đùi lái xe. Người đàn ông rót thêm rượu vào cho đầy chén, nhìn mình cười hiền lành. Lớp da cổ của ông ta gờn gợn như vẩy. Hắn phiên dịch cho mình rằng như vậy là ông ta muốn uống với mình một chén.

– Bắt đầu khoái rồi.

Hắn rống lên, khàn khàn, nồng nã. Cả hai cùng cạn chén. Mình tỏ thịnh tình, nhưng ông ta có vẻ ngại ngùng, chằm chằm nhìn vào bàn tay đang chìa ra của mình. Hắn đánh lưỡi đến chốp một cái, nheo mắt khích lệ ông ta. Bàn tay người đàn ông vươn ra và một cảm giác buốt nhói dội lên tận óc mình kèm theo những cú lắc điên đảo. Trong đời chưa bao giờ mình gặp cái bắt tay dữ dội, tàn khốc đến như thế. Ông ta bóp chặt tới mức mình có cảm giác bị một con gì đó cực khỏe siết chặt. Hắn tròn mắt, há mồm nhìn mình vẻ thích thú.

– Thấy cái cảm giác trăn nó núc như thế nào chưa?

Câu thán phục của hắn làm mình sởn da gà. Cả bàn tay, cả cánh tay của người đàn ông ấy quả thật giống như một con trăn gió đói mồi, cuồn cuộn, hau háu. Ðôi cánh tay của cậu khi xách thùng nước cũng cuồn cuộn vậy. Ở những vùng hiểm trở, cơ thể luôn luôn là cơ thể của hoang thú. Người đàn bà lại nói vọng ra, lần này thì gắt:

– Vừa vừa thôi, không phải ai cũng chịu được đâu.

Trang bật cười khanh khách. Mình nhăn nhó quay sang chữa ngượng:

– Em thử bắt một cái xem.

Người đàn ông thu tay vào lòng cùng với chén rượu đã uống cạn. Hắn nói với Trang bằng giọng của nhân viên tiếp thị giới thiệu mặt hàng:

– Ngày trước, có một tay trung đoàn trưởng đặc công đóng quân ở đây cứ khoe khoang vênh vang, anh cho gặp ông ấy, thế là tịt ngòi luôn. Em bảo, không thế, làm sao mà bắt trăn được.

Mình vẫn còn canh cánh về nguyên nhân người đàn ông thép này bị câm mà chưa dám hỏi. Bà vợ ông ta trông vậy nhưng nấu ăn lại khá, không đến nỗi bẩn như mình nghĩ. Mọi thứ đều bốc khói, nóng hổi, bát đũa hóa ra rất sạch. Hắn lại bảo nếu muốn biết hết cuộc đời vợ chồng này thì nên ngủ qua đêm ở đây. Nhưng chẳng đến mức ấy. Chỉ tan bữa cơm mình cũng biết khá nhiều về họ. Vấn đề là mình không có ý định tìm hiểu. Mình đâu phải nhà truy tầm tiểu sử cá nhân, mình chỉ là kẻ thích đi chơi, thích nghe, thích biết nhưng không để dùng vào việc gì. Phần lớn những hiểu biết của con người chỉ là để giết thời gian. Ngay cả sự hiểu biết của ta về chính tiểu sử đời ta cũng vậy thôi.

Người đàn ông ấy, qua lời bà vợ, dính dáng tới Tả Sèo Dần. Bố ông ta là thuộc hạ của Tả Sèo Dần, sống chủ yếu bên phía Tây Bắc. Khi được giác ngộ, bố ông ta đã lấy đầu của Tả Xèo Dần nộp cho chính quyền. Không có cái công trạng đó của bố, dĩ nhiên cả với sự bảo lãnh của bà phó chủ tịch huyện nữa, đâu biết số phận ông ta thế nào. Sau khi lấy người chồng kém mình sáu tuổi, bà thôi chức phó chủ tịch huyện, gia nhập đám buôn gỗ của mấy đứa cháu để kiếm tiền nuôi gia đình. Làm với chúng nó được vài năm, có tí vốn, bà bỏ cuộc, mở cửa hàng bán tạp hóa ở ngay nhà và mọi thứ cứ tằng tằng thế này cho tới khi lũ con lớn lên. Có điều bà giấu chuyện trong ba đứa con thì hai đứa nghiện. Khi rời nhà bà hắn mới tiết lộ với mình như vậy.

– Tôi thấy bà ấy có quái gì đặc biệt đâu?

World Cup Người Việt kết thúc, Đức vô địch

Hàng trăm đồng hương đến chật kín phòng sinh hoạt và ngồi đầy bên ngoài để xem trận chung kết World Cup qua hai màn ảnh, một trong một ngoài, tại nhật báo Người Việt hôm Chủ Nhật, kết thúc World Cup Người Việt, với 25 ngày có trận đấu, có ngày có tới 4 trận, với kết quả Đức thắng Argentina 1-0 trong giờ đấu thêm, đoạt chức vô địch.

Xe chở xác ở Pennsylvania bị rớt xác ra đường, sau đó vòng lại lấy xác

Việt Nam

• Bắc Kinh đơn phương tuyên bố mọi hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của các công ty nước ngoài trên Biển Ðông mà không có sự cho phép của Trung Quốc là “bất hợp pháp.”
• Nguyễn Tiến Minh đoạt chức vô địch đơn nam giải cầu lông Mỹ Mở Rộng 2014 diễn ra tại New York, sau khi thắng đối thủ Chou Tien Chen, người Ðài Loan, 2-1 ở chung kết.
• Khoảng 8 giờ 30 tối Chủ Nhật, một xe container mất lái đâm nát dải phân cách, lao qua phần đường ngược lại gây kẹt xe hơn 1km trên quốc lộ 1A đoạn qua phường An Phú Ðông, quận 12, Sài Gòn.
• Công an Lâm Ðồng phá sòng bạc lớn, bắt nhiều người, trong đó có trùm cờ bạc Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là “Oanh Hà,” chị ruột “Dung Hà,” trùm giang hồ Hải Phòng, liên quan trong vụ án Năm Cam).

Cộng Ðồng/Ðịa Phương

• Một phụ nữ lái xe gắn máy trên Ortega Highway, San Juan Capistrano, bị lọt xuống vực, 20 phút sau, nhân viên cấp cứu mới tìm thấy, nhưng đã qua đời.
• Một người bị quán bar Commissary Lounge, Costa Mesa, yêu cầu ra về vì đã quá xỉn, đụng một người bị thương rồi lái xe đi mất.
• Pau Gasol, cầu thủ bóng rổ người Tây Ban Nha, sẽ rời đội Los Angeles Lakers và về chơi cho đội Chicago Bulls.
• Xe lửa Amtrack tông chết một người đàn ông gần góc đường Harvard và Edinger, Tustin, hôm Thứ Bảy.


Hoa Kỳ

• Sáu người bị thương khi một ngọn lửa bốc cháy trên tầng quan sát của cao ốc Rockefeller Center, New York, tối Chủ Nhật.
• Năm người bị thương trong một vụ bắn súng bên ngoài một quán bar ở Skyway, ngoại ô Seattle, Washington, sáng sớm Chủ Nhật.
• Citigroup sẽ thông báo thỏa thuận nộp phạt $7 tỉ cho chính phủ liên bang để giải quyết vụ ngân hàng bị tố cáo sai phạm trong vụ khủng hoảng tài chánh năm 2008.
• Xe chở xác người của phòng giảo nghiệm tử thi Bucks County, Pennsylvania, làm rớt xác ra đường, sau đó xe mới vòng lại và đưa xác vào xe trở lại.


Thế Giới

• Một nhà chứa ở thủ đô Baghdad, Iraq, bị tấn công làm 28 phụ nữ và sáu người đàn ông thiệt mạng.
• Tiểu bang Oklahoma bị bảy trận động đất nhẹ trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng không có báo cáo thương vong.
• Ian Thorpe, tay bơi nổi tiếng người Úc, từng tham dự Thế Vận Hội, xác nhận mình là người đồng tính.
• Cố gắng của Ngoại Trưởng John Kerry của Mỹ và ba ngoại trưởng phương Tây tại Vienna, Áo, nhằm giải quyết vấn đề nguyên tử với Iran bị thất bại.

Chia tay với nơi ‘chỗ nào banh cũng lăn’


World Cup Brazil 2014






 Nguyễn Văn Khanh


“Cuộc vui nào cũng phải tàn,” ông già có cái tên Neymar đang làm việc cho nhà hàng nói với mọi người lúc đang dọp dẹp chồng bát đĩa sau buổi ăn tối.









World Cup 2014 kết thúc với lễ đăng quang của đội tuyển Ðức, lần thứ tư vô địch thế giới. (Hình: Getty Images)


Hôm đó mới là ngày cuối cùng của vòng 16, trận Hoa Kỳ-Bỉ cũng vừa chấm dứt chỉ vài giờ trước đó.

Ðoạn đường tranh tài mới đi được hơn một nửa, nhưng với ông cụ gần 70 vẫn nhất định không chịu nghỉ hưu, “những trận banh còn lại chỉ là dấu hiệu của sự kết thúc,” dù cuộc vui đó mang tên “Copa do Mundo” kéo dài 33 ngày tại quốc gia của ông. Brazil là quốc gia Nam Mỹ đầy sức sống nổi tiếng với điệu Samba nóng bỏng với 200 triệu người dân lúc nào cũng như đang ở trong tư thế sẵn sàng đổ ra đường và với cả triệu lượt du khách từ mọi nơi rủ nhau về chung vui với ngày hội thể thao quan trọng nhất thế giới.

Trong thời gian 33 ngày đó, hình ảnh đáng nhớ nhất vẫn là hình ảnh của trái banh – không chỉ lăn tròn trên sân cỏ mà lăn ở khắp mọi ngã đường góc phố. Banh lăn ở những con đường đông đúc người qua lại tại Sao Paulo, ở những bãi biển ngày nào cũng chật cứng người tại Rio, ở khu vực Manaus nổi tiếng vì khí hậu khắc nghiệt, hoặc ở vùng Curitiba có khí hậu mát mẻ hơn.

Hình trái banh được vẽ khắp nơi, trong một khu phố nghèo nàn cho đến bức tường dựng chung quanh một khu vực sang trọng, trên những chiếc xe buýt ngày ngày chở khách đi lại hoặc trong những quán rượu lúc nào cũng ồn ào tiếng người xen lẫn với tiếng nhạc. Quả banh cũng được nhìn thấy dính chặt trên đầu của những nghệ nhân tài tử đứng biểu diễn kiếm tí tiền lẻ ngoài đường, hoặc được đặt đứng yên trên miệng một chai bia của một người khách vừa uống cạn.









Trẻ em Brazil chơi bóng trên đường phố ngay trong ngày diễn ra trận chung kết Ðức-Argentina. (Hình: Getty Images)


“Tụi tôi hãnh diện về trái banh và cũng khổ về trái banh,” một sinh viên làm việc trong nhóm thiện nguyện giúp FIFA tổ chức World Cup 2014 nói. Anh thanh niên tên Carlos nhắc lại những ngày dẫn về World Cup “biểu tình khắp nơi, dân chúng phản đối chính phủ bỏ hơn 11 tỷ bạc để lo chuyện trời ơi, không nghĩ đến số phận của người nghèo đang cần sự giúp đỡ của chính quyền,” tới mức cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán những đoàn biểu tình tụ tập ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Sao Paulo.

Anh sinh viên đang học ngành kinh tế này không trả lời câu hỏi quyết định của chính phủ đúng hay đòi hòi của người dân hợp lý, khéo léo như một nhà ngoại giao khi cho rằng “có thể về lâu về dài World Cup sẽ đem lại lợi nhuận cho quốc gia, người dân thì đòi hỏi những điều thiết thực ngay trước mắt.”

Mãi đến ngày World Cup bắt đầu, mọi chuyện mới tạm ổn. Người dân Brazil tạm quên những bực dọc, dành thì giờ theo dõi những trận tranh tài giữa các đội tuyển đại diện cho mọi châu lục diễn ra ngay trên lãnh thổ quốc gia của họ. Ðó cũng là lúc cả triệu lượt du khách trông thấy những trận banh bỏ túi giữa những cầu thủ “pelada” chuyên đá chân đất. Lực lượng cầu thủ này có đông không? Câu trả lời: dân số quốc gia Nam Mỹ này khoảng 200 triệu, họ có 200 triệu “pelada” lúc nào cũng lăn theo quả banh.

“Ðá chân đất là nét đặc trưng của nền văn hóa bóng tròn Brazil,” anh Luis Rojo, nhà báo đang viết cho tờ Marca chuyên về bóng tròn kể chuyện cho các bạn đồng nghiệp ngoại quốc nghe lúc ngồi uống bia chung với nhau.

“Ðá chân đất là bước khởi đầu cho sự nghiệp của những cầu thủ nổi tiếng mà chúng tôi đóng góp cho làng bóng tròn thế giới” kể một dọc dài những cầu thủ xuất thân từ đá chân đất: Pele cũng từng đá chân đất, Kaka, Pepe, Ronaldo, Coentrao, Abeloa cũng thế, Neymar cũng từng là một cậu học trò chân không đi giày đá trái banh lăn dọc đường trước khi trở thành một trong những cầu thủ nổi tiếng và đắt giá nhất, ngay cả Fred và Hulk cũng vậy.









Người dân nghèo Brazil theo xem trận chung kết World Cup qua màn hình TV khi họ là nước chủ nhà tổ chức sự kiện này. (Hình: Getty Images)


Cũng vẫn anh Luis nói, “Ðứa bé nào ở Brazil cũng từng có lúc đá chân đất, đá toát mồ hôi xong về nhà đi tắm, ăn cơm xong đi ngủ vẫn nhớ đến trận banh mới đá chung với bạn bè, và trong giấc ngủ đứa bé nào cũng ước mơ trở thành người hùng của quốc gia.” Chữ “người hùng” được dùng ở đây không có nghĩa phải là một chính trị gia hay một tướng lãnh tài ba, mà có nghĩa là “sẽ trở thành cầu thủ nhà nghề, sẽ khoác áo đội tuyển và tay cầm chiếc cúp vô địch World Cup.” Ước mơ đó được chuyền tay từ thế hệ này sang thế hệ khác, “mãi mãi không ngừng,” anh Luis hãnh diện khoe.

Rất tiếc, ước mơ đó đã không trở thành sự thật ở World Cup 2014 vừa kết thúc trên đất Brazil. Ðội tuyển chủ nhà thảm bại trước Ðức ở bán kết với tỷ số 7-1, bị Hà Lan buộc phải phơi áo trên sân cỏ trong trận tranh hạng ba (thua cơn lốc màu da cam 3 bàn trắng).

Ngay sau trận bán kết những vụ biểu tình đập phá lại xảy ra, khởi đầu bằng việc khán giả Brazil vừa rời sân vừa chửi chính phủ, dùng những lời lẽ thậm tệ để mắng nhiếc những người lãnh đạo quốc gia, đại để cho rằng bỏ một khoản tiền quá lớn ra “mà không đem lại kết quả nào cả,” sao không dùng đồng tiền đó để lo cho dân.

Nhưng điều đó không khiến cho trái banh ngừng lăn trên mọi ngã đường, góc phố của Brazil, cũng không khiến những cậu bé đá chân đất ngừng ước mơ có ngày trở thành người hùng của đất nước.

Có thể ngay tối hôm nay sau trận chung kết World Cup Brazil 2014, các sử gia và những nhà xã hội học sẽ đặt bút viết câu, “World Cup 2014 là bằng chứng xác nhận sự thất bại của đội tuyển quốc gia Brazil, cũng là bằng chứng chính phủ đã sai lầm khi tổ chức giải thể thao quan trọng nhất thế giới mà không hề giúp tạo dựng được đoàn kết quốc gia.”

Riêng với “pedala,” tối nay họ vẫn ngủ thật ngon với giấc mơ đã có từ bao nhiêu ngày tháng qua, sẽ có lúc họ đứng bên cạnh những anh hùng như Neymar, dưới chân là quả banh. Họ cũng mơ chạy nhảy khắp nơi trên sân cỏ, dùng đôi chân bảo vệ mầu cờ sắc áo cho quốc gia, không thèm nghĩ đến những sai sót của World Cup 2014.

Ðó cũng là hình ảnh du khách đem theo khi rời Brazil: không một nơi nào lại có nhiều người mê đá banh đến thế, không một quốc gia nào lại có người chạy theo quả banh nhiều đến thế, cũng không có một quốc gia nào quả banh lại giúp người dân gắn bó với nhau như ở Brazil.

Và điều cần nhớ: sáng sớm mai khi mặt trời vừa mọc, trái banh lại tiếp tục lăn ở Brazil.

World Cup 2014 Brazil, vài con số đáng nhớ

Số bàn thắng trung bình mỗi trận: 2.7 (World Cup Nam Phi: 2.3).


Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Đức 18 bàn


Trung bình thời gian chơi bóng trong một trận: 57.6 phút (Nam Phi: 54 phút)


Trọng tài phạt trung bình trong một trận:


Thẻ Vàng: 2.8 (Nam Phi: 3.8)


Thẻ Đỏ: 0.2 (Nam Phi: 0.3)










Philipp Lahm, hậu vệ chuyền bóng nhiều nhất của đội Đức, giơ tay báo việt vị khi  Gonzalo Higuain của Argentina sút bóng vào khung thành thủ môn Manuel Neuer trong trận chung kết Đức – Argentina. (Hình: Michael Steele/Getty Images)


Số đường chuyền bóng trung bình trong một trận: 396 (Nam Phi: 353)


Đội giao chuyền bóng nhiều nhất: Đức 4,157 gồm 1,017 đường chuyền ngắn, 2,763 trung bình,  377 dài, mức  thành công 82 %.


Cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất: Philipp Lahm, Đức,  562 đường chuyền, thành công 86.3 %.


Đội tấn công mạnh nhất: Brazil, 111 lần sút bóng vào khung thành (ghi 11 bàn,  28 bị chặn, 33 được tủ môn cứu, 39 ra ngoài khung thành),


Đội phòng thủ tốt nhất: Hoa Kỳ, 67 lần phá bóng (thủ môn cứu thua 27, chặn 19, tranh đoạt được bóng 21)


Cầu thủ chạy nhiều nhất: Thomas  Muller, 83.957 km (trung bình 12 km mỗi trận)


Cầu thủ được nói đến nhiều nhất trên các mạng xã hội: Lionel Messi (73% khen – 27% chê). 138,177 lần mỗi giờ. 2,245 tweets mỗi phút. Tổng cộng 26.7 triệu
 
Trận chung kết trên sân Maracana, Rio de Janeiro, có 75,000 người xem ngồi trên khán đài và 2.5 tỷ người theo dõi trên truyền hình toàn thế giới.  (HC)

Ðức – Argentina, nụ cười và nước mắt


Hình: Getty Images


BRAZIL Sau 120 phút thi đấu căng thẳng và hồi hộp trong trận chung kết World Cup 2014 Brazil, đội tuyển Ðức đã thắng Argentina 1-0 và lần thứ tư đăng quang ngôi vô địch thế giới. Chiến thắng của đội này là nỗi buồn vô hạn của đội kia, và không chỉ có thế, còn cả tình cảm của hàng triệu trái tim ủng hộ đội Ðức hay Argentina.









Niềm vui ngất ngây của cầu thủ Bastian Schweinsteiger khi cầm chiếc cup vàng vô địch trên tay sau trận chung kết trên sân Maracana , thành phố Rio de Janeiro, Brazil hôm 13 Tháng Bảy.









Nỗi buồn của tiền đạo siêu sao Lionel Messi của Argentina sau thất bại thua Ðức 0-1, dù anh được FIFA trao giải Quả Bóng Vàng World Cup 2014.









Một cổ động viên đội tuyển Ðức ăn mừng chiến thắng của đội nhà tại quảng trường Potsdamer Platz Square, thành phố Berlin.









Những giọt nước mắt của các cổ động viên Argentina bên ngoài sân vận động Maracana sau thất bại của đội nhà.









Cổ động viên đội tuyển Ðức mừng chiến thắng tại Brandenburg Gate ở thủ đô Berlin.









Nhiều cổ động viên Argentina bật khóc trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil, khi đội nhà thủng lưới.


 









Sau 24 năm, kể từ 1990, người dân Ðức mới lại có cơ hội ăn mừng khi đội nhà vô địch thế giới.









Dù luyến tiếc, nhưng theo dư luận, ngôi vị Á Quân là hoàn toàn xứng đáng với đội tuyển Argentina, trước đối thủ là đội Ðức chơi rất hay trong toàn giải.

Kết thúc World Cup Người Việt: ‘Hẹn gặp lại kỳ tới!’

 

Ngọc Lan/Người Việt

 

WESTMINSTER, California (NV) – Những nụ cười rạng rỡ, những tiếng reo hò rát cả lồng ngực, những vòng tay ôm nhau ngất ngây trong chiến thắng của các cầu thủ và cổ động viên đội tuyển Đức, cũng như những ánh mắt buồn đến thảng thốt, những giọt nước mắt tức tưởi trước vinh quang ngỡ trong bàn tay của các cầu thủ Argentina lẫn người hâm mộ khi tiếng còi chấm dứt trận chung kết vang lên, chính thức khép lại một mùa World Cup Người Việt ngỡ làm rụng tim biết bao người.

Ca sĩ Tiến Dũng và niềm vui khi Đức ghi bàn một trái duy nhất, chiếm trọn cup vô địch World Cup 2014. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Trong khi trên sân Maracana, Rio De Janeiro, Brazil, nơi diễn ra trận “quyết đấu” cuối cùng của World Cup lần thứ 20, FIFA trao cúp vô địch cho “cỗ xe tăng” Đức, thì tại Little Saigon, trên “sân Người Việt,” giải thưởng đặc biệt – chiếc TV Samsung 51” – do công ty điện tử Teletron bảo trợ – được trao cho ông Ngô Văn Ngô, người may mắn chiến thắng bằng cách bốc thăm trong cuộc thi dự đoán cup vô địch do nhật báo Người Việt tổ chức.

Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt vì sao tin chắc đội Đức sẽ vô địch, ông Ngô, người đã hơn 80 tuổi với mái đầu bạc trắng nói một cách ngắn gọn, “Tôi nghĩ Đức thắng vì họ có nhiều cầu thủ trẻ hơn, phong phú hơn, nhanh nhẹn hơn.”

Ông Ngô Văn Ngô (thứ ba từ trái) đoạt giải thưởng chiếc TV Samsung 51″ do công ty Teletron tài trợ khi đoán trúng Đức vô địch. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Về bí quyết làm sao dự đoán gần như chính xác số người trả lời giống mình, ông Ngô nói, “Đó là cách chia theo tỉ lệ của số phiếu nhận được mỗi năm. Tôi lấy số tổng kết hơn 2,000 phiếu chia cho những đội tôi thích để có con số đó.” Ông Ngô dự đoán có 545 người đoán cùng như ông, trong khi con số chính xác là 544.

Theo lời vị khán giả may mắn này, ông đã tham gia cuộc thi dự đoán của Người Việt nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông trúng giải.

***

Ngồi dưới đất vẫn hò reo tưng bừng theo từng đường bóng lăn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Một tháng sôi động cùng World Cup Người Việt với sự tài trợ của rất nhiều doanh nghiệp cùng các mạnh thường quân không chỉ biến hội trường Người Việt thành nơi hội tụ của những trái tim mê bóng đá, mê những pha nghẹt thở, mê những đường banh không thể đoán, mà còn biến nơi đây thành “điểm hẹn” để mọi người được gặp gỡ những bạn đồng niên, đồng khóa, đồng hương, như lời của ông Thomas Lưu Phạm, một cư dân ở Westminster, tâm sự.

Ông nói, “Mỗi lần nghe ở Người Việt tổ chức đá banh tôi phấn khởi lắm. Từ trận của ngày khai mạc đến hôm nay là ngày cuối tôi đi đủ hết. Tôi mê lắm. Ngày mai hết đá rồi, sẽ buồn lắm, vì ra đây không chỉ coi đá banh mà còn là để gặp bạn bè, tuổi già gặp nhau ngoài chuyện bàn về đá banh, còn nói về tình người đối với nhau, đối với đất nước này nữa.”

Căng thẳng quá! Hồi hộp quá! (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cũng trong tâm tình đó, bác Trần Minh, ở Santa Ana, người phụ nữ luôn đến rất sớm và không vắng mặt trong bất cứ trận banh nào suốt mùa World Cup này, chia sẻ, “Chỗ Người Việt rất hay khi tổ chức những sinh hoạt như thế này để bao nhiêu người có cơ hội được đến gặp nhau, và cũng để biết ai còn ai mất.”

Bác Minh cho biết thêm, “Tôi coi đá banh rất nhiều lần ở đây, từ World Cup đến Euro, không thiếu trận nào hết. Tôi cũng cám ơn báo Người Việt cũng như các nhà bảo trợ tạo điều kiện cho tụi tui được coi. Cầu xin cho báo Người Việt được trường tồn, mạnh như kiềng ba chân đứng vững trước mọi hoàn cảnh, nhất là sức khỏe của nhân viên ở đây để World Cup, Euro chúng tôi lại được đặt chân đến đây coi tiếp.”

Nữ khán giả trung thành với môn thể thao vua này cũng “cảm thấy rất là buồn” khi trận cuối cùng này kết thúc, phải chờ ít nhất hai năm nữa mới được trở lại coi Euro.

Trong mùa World Cup như thế này, “sân bóng” Người Việt lại đón thêm biết bao người tìm đến, tìm về, như một mái ấm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Một khán giả xưng là “cựu sĩ quan VNCH” tên Lâm Văn Hòa ở Garden Grove nêu cảm nhận, “Tôi đến coi từ đầu mùa. Tôi thích xem đá banh lắm. Đi coi đá banh ở đây thấy vui lắm. Cũng nhờ ban tổ chức biết cách sắp xếp, tổ chức, mọi việc ngăn nắp, sạch sẽ, khán giả thích lắm. Đến đây luôn luôn vui vẻ. Tôi ao ước những mạnh thường quân có lòng tiếp tục ủng hộ để cuộc vui ngày càng phát triển hơn.”

Trong mùa World Cup như thế này, “sân bóng” Người Việt lại đón thêm biết bao người tìm đến, tìm về, như một mái ấm.

Anh Diệp Bảo Khương từ Florida trở lại Little Saigon thăm người thân trong dịp này cũng không quên ghé Người Việt để “nghía” một trận đá banh, để nhớ lại không khí từ năm 2002, khi Người Việt lần đầu tiên tổ chức chiếu World Cup, anh đã có mặt để xem. Hay như ông Nguyễn Khắc Minh, cựu học sinh Chu Văn An, Sài Gòn, hiện sống ở Vienna, Áo, ghé Little Saigon thăm bạn bè, nghe Người Việt có đá banh, cũng ghé đến xem, và hơn thế nữa, đãi mọi người tham dự một bữa ăn trưa trong tình đồng hương ấm áp nơi xứ người.

Trong mùa World Cup như thế này, “sân bóng” Người Việt lại trở thành nơi hội ngộ của những mối thâm giao từ thuở nào, như nhà văn Phạm Xuân Đài ở Little Saigon thật vui khi đón người “bạn tù cải tạo” Thanh Cẩm, Thanh Hóa, là Linh Mục Cao Đức Thuận từ Việt Nam sang, cùng ngồi với nhau xem trận chung kết. Linh Mục Cao Đức Thuận là cựu trung tá giám đốc Nha Tuyên Úy Đồng Tiến, Quân Lực VNCH.

Nhà văn Phạm Xuân Ðài (phải) gặp lại người bạn tù, Linh Mục Cao Ðức Thuận. (Hình: Thiện Giao/Người Việt)

Còn nhiều lắm những cuộc hội ngộ như thế tại sân bóng Người Việt. Người từ Canada đến, người từ Việt Nam sang, người từ tiểu bang khác trở về. Họ đã xem nơi đây là một sân chơi, như lời một nữ độc giả gọi điện thoại đến hỏi, “Cô ơi cuối tuần này Người Việt ‘chiếu’ đá banh lúc mấy giờ vậy? Tui ở cách Bolsa 2 tiếng, có mấy ông anh họ từ tiểu bang khác đến chơi, không biết chở đi đâu, nghe đồn Người Việt đá banh vui nên muốn chở xuống đó chơi.”

Giám Sát Viên Janet Nguyễn cùng gia đình đến xem trận chung kết World Cup tại Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Và dĩ nhiên, những khán giả trung thành với World Cup tại Người Việt sẽ không thể nào quên những ngày có sự xuất hiện của Giám Sát Viên Janet Nguyễn, của Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, của Ủy Viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City Tyler Diệp, của nhiếp ảnh gia Nick Út, của những ca sĩ, nghệ sĩ như Thu Phương, Tiến Dũng, Hoài Tâm, Việt Hương,… Họ đến cùng chung vui với niềm vui của đồng hương, bên cạnh những đóng góp bằng vật chất, như tặng thêm bữa ăn, tặng thêm những món quà góp vui cho trận bóng.

Bà Hoàng Vĩnh (phải), phụ tá tổng giám đốc Người Việt, trao bó hoa cho ca sĩ Thu Phương, đại diện ông bầu Dũng Taylor. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


***

Khi bài báo này đến tay người đọc, tòa soạn Người Việt đã trở về với không khí của ngày thường, không còn những dòng người vừa đứng xếp hàng rôm rả chuyện đá banh, chuyện cầu thủ, chuyện trọng tài, vừa vui vẻ thưởng thức những phần ăn trưa của các công ty thương mại bảo trợ; Không còn những tiếng “Dzô dzô dzô” những tràng pháo tay giòn giã, hay những tiếng “Ê ê! Coi chừng coi chừng! Sút… Trời ơi! Đá gì mạnh dữ vậy! Bình tĩnh! Chậm lại, chậm lại. Chạy về, nhanh lên…” Thậm chí không còn nhiều chiếc xe không có chỗ đâu, liều mạng đậu hàng hai để vào coi đội nhà mình làm ăn thế nào, hay cũng không còn hình ảnh dòng người xếp hàng rồng rắn chờ đi… restroom mỗi khi vào giờ giải lao.

Đặc biệt, công ty Đông Lợi Seafood, và một số cơ sở thương mại xung quanh nhật báo Người Việt, không còn bị phiền vì tình trạng một số khán giả do quá mê coi đá banh, đậu xe ngay trước tiệm, làm cản trở công việc làm ăn của họ.

‘Sân bóng’ Người Việt trong trận chung kết giữa Đức và Argentina. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhưng mọi người sẽ còn nhớ hình ảnh anh Nguyễn Quốc Hiền vừa coi đá banh vừa canh chạy ra mở rào chắn những khi có xe nhân viên Người Việt chạy vào, hay lăng xăng giúp thêm việc phát phiếu dự thi; Nhớ hình ảnh bác Nguyễn Hải Dương ít nói, chỉ âm thầm vừa xem đá banh vừa “án ngữ” ngay cửa hội trường để nhắc mọi người đừng mang thức ăn vào trong; Nhớ anh Hải Phạm, cứ như một nhân viên Người Việt, đi từ trong ra ngoài hỏi xem có chuyện gì cần giúp trong mùa World Cup, nhớ chú Dennis Nguyễn người đảm nhiệm vai trò của một nhân viên giữ gìn trật tự, sự thông suốt trong mùa World Cup; Nhớ anh Danh Công Danh “trốn vợ” chạy đến vừa xem đá banh vừa tiếp thêm một tay với bất kỳ chuyện gì Người Việt cần đến.

Sẽ nhớ ông Dương Sĩ Tín, phụ trách tiếp thị của công ty thực phẩm Tây Hồ, từng là trọng tài bóng đá quốc gia ở Việt Nam, thường có mặt ngay từ 9 giờ sáng, cùng với nhân viên nhật báo Người Việt chuẩn bị bữa ăn trưa, và sau đó chính tay ông phục vụ đồng hương.

Nhớ Thượng Nghị Sĩ Lou Correa khi ông đến xem trận Brazil đấu với Colombia cùng với hơn 400 khán giả tại phòng sinh hoạt Người Việt. Cuối trận đấu, ông tặng phần thưởng mà ông mang theo là một quả banh Brazuca (banh chính thức của World Cup 2014) cho người đoán đúng tỉ số trận đấu. Một số quả banh khác, cũng được văn phòng ông gởi tới ban tổ chức làm giải thưởng cho các trận tiếp theo.

Nhân viên và thiện nguyện viên cùng giúp làm bữa ăn trưa phục vụ người xem đá banh tại Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhớ trong bữa trưa ngày 4 Tháng Bảy, nhân Lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ, bà Ðào Kim Anh, đại diện Ðoàn Lân Kim Giám Hộ, cùng chồng và con trai đã mang 30 phần ăn trưa đãi các nhân viên báo Người Việt, mà theo bà là để các anh chị em có sức khỏe phục vụ bà con mình coi đá banh. Trước đó, bà cùng gia đình lại mang 300 bánh su kem đến mời tất cả khách xem đá banh.

Sẽ nhớ những cô chú có mặt thật sớm đều đặn trong suốt thời gian World Cup, cùng vui buồn theo mỗi trận banh.

Không đủ ghế ngồi, nhiều khán giả tự mang ghế theo để xem World Cup tại Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhớ cả những buổi phải đi làm sớm hơn để xẻ bánh mì, trét pate, dồn giò chả, gói vào bao thành từng phần mời người tham dự cùng ăn. Nhớ những bữa trưa đứng múc cơm, múc chè, rót cà phê phục vụ những tín đồ của bóng đá.

Nhớ sự tận tụy, dốc lòng, đôi lúc tưởng không còn thở nổi của anh Toàn, anh Chiến, những người làm những công việc âm thầm nhưng không có họ, World Cup 2014 trên sân Người Việt đã không có sự tròn trịa như thế.

Và hơn hết, nhớ ông bầu Dũng Taylor, chủ nhân công ty D&D Entertainment, với biệt tài hoạt náo, làm cho mỗi trận đấu đã hào hứng, lại hào hứng thêm, qua cách nói dí dỏm của ông.

Tiếng còi kết thúc trận chung kết trên sân Maracana vang lên, trong hội trường Người Việt nghe đâu đó những tiếng, “Thôi, chào ông nhé! Hẹn gặp kỳ World Cup tới.” “Tạm biệt chị. Hy vọng sẽ lại gặp chị trong mùa Euro 2016.”

Vâng, chia tay. Hẹn gặp lại, đầy đủ những gương mặt của hôm nay và đông hơn nữa trong mùa World Cup 2018.

Liên lạc: [email protected]

 


Cảm ơn các nhà bảo trợ World Cup Người Việt

Nhật báo Người Việt chân thành cảm tạ các nhà bảo trợ sau đây, đã giúp chúng tôi thực hiện thành công World Cup Người Việt 2014.

1- Viet Bet
2- Công ty thực phẩm Quốc Việt
3- Công ty thực phẩm Tây Hồ
4- Giám Sát Viên Janet Nguyễn
5- VIETV & V247 Telecom
6- Công ty điện tử Teletron
7- Fantasy Springs Resort & Casino
8- Palomar Financial Services
9- Discount Designs & Printing
10- Audrey Pharmacy
11- Jean’s Jewelry
12- United States Disability Help Center
13- Law Office of Paul William Nguyễn
14- Bác Sĩ Mat James Trương
15- Gospel Pre-School
16- Viet Satellite
17- ATNT Travel & Tours
18- Aloha Pharmacy
19- Hải Ký Mì Gia
20- Smiley Care Dental – Kristine Nga Trần
21- New York Life – Nguyễn Văn Son
22- Công ty điện thoại Từ Thiện Thẻ
23- Nhà hàng Emerald Bay
24- Nhà hàng Mon Cheri
25- Boss Revolution
26- Nhà hàng Thanh Mai
27- Lee’s Sandwiches
28- Trung Tâm Thúy Nga
29- D&D Entertainment
30- Thị Trưởng Westminster Tạ Ðức Trí
31- Ủy Viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City Tyler Diệp
32- Ðoàn lân Kim Giám Hộ
33- Tuấn Nguyễn for Fountain Valley City Council
34- Thượng Nghị Sĩ Lou Correa
35- Miracle Wands
36- Pechanga Resort
37- Ông Nguyễn Khắc Minh, Việt Kiều Áo


Những ‘Nốt Nhạc Đêm Hè’ trầm bổng nhiều ý nghĩa


Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tổ chức đại nhạc hội sau bốn năm gián đoạn

Thiên An/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY (NV) –
Đại nhạc hội với chủ đề “ Nốt Nhạc Đêm Hè” do Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tổ chức tại Saigon Performing Arts Center tối Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, thu hút đông đảo khán giả ngồi chật kín các hàng ghế. Trở lại sau bốn năm vắng bóng, đêm văn nghệ đã không phụ lòng sự trông đợi của người ủng hộ.

Tiết mục trống mở màn. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Bên cạnh phần trình diễn sôi động và kỹ thuật sân khấu quy mô, chương trình Nốt Nhạc Đêm Hè gửi đến những thông điệp đầy ý nghĩa về gia đình, tình đồng hương, cũng như niềm vui và những nỗi buồn trong cuộc sống mà hầu hết các sinh viên gốc Việt phải đối mặt.

Bài thánh ca duy nhất trong đêm văn nghệ của Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam, theo thông tin hội cung cấp, được thành lập từ năm 1998 tại Giáo Phận Orange. Ngoài các buổi sinh hoạt về tôn giáo, hoạt động chính của hội là các hoạt động từ thiện, như phát thức ăn cho người nghèo và quyên góp giúp học sinh vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Bên cạnh đó, mỗi năm một lần, hội tổ chức một buổi văn nghệ để tất cả các hội viên có thể rèn luyện các năng khiếu nghệ thuật. Tiền vé thu được sau các buổi diễn này được dùng vào mục đích từ thiện.

Sau 10 năm liên tục tổ chức, nhiều lý do đã khiến cho truyền thống văn nghệ của Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam bị ngắt quãng trong bốn năm, trước khi tái xuất hiện vào năm nay. Sau thời gian gián đoạn, chương trình trở lại một cách quy mô, chu đáo, vừa sáng tạo, vừa đầy tính nhân bản.

Vân Nhi trình bày bài “Vết Mưa”. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Mở đầu chương trình, hai linh mục trong ban chấp hành, Anh Kiệt và Cao Bill, có lời chào gửi đến người tham dự và giới thiệu sơ lược về ý nghĩa của“những nốt trầm bổng trong đời” trong Nốt Nhạc Đêm Hè.

“Giấc Mơ Thần Tiên” đưa người có mặt trở về những kỷ niệm thưở học trò. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Nhóm trống Thiên Ân chính thức khai mạc đêm văn nghệ bằng những tiếng trống hùng hồn và đậm chất nghệ thuật truyền thống. Lúc thì bằng những tiếng hô vang dội, lúc thì bằng sự dịu dàng của các thiếu nữ trong tà áo dài hồng, tiết mục khai mạc khiến khán giả phải dồn hoàn toàn sự tập trung về phía sân khấu.

Tiếp theo đó, tứ ca Thuận Trần, Khanh Tuấn, Thuận Vy, và Christiana Châu Nguyễn trình bày bài hát “Vào Hạ” trong phần múa phụ họa vui tươi của nhóm nữ sinh viên trẻ trung và xinh đẹp. Song ca Thanh Danh và Nhật Vy truyền cảm, tình tứ trong bài hát “Cơn Mưa Tình Yêu” làm khán giả bồi hồi nghĩ về những cuộc tình học trò đầy lãng mạn.

Bộ sưu tập đầu tay của sinh viên ngành thiết kế Timothy Võ, chủ đề Fashion- Red, nối tiếp chương trình cùng hai giọng ca nữ Katie Thủy Tiên và Đan Thy. Mười cô người mẫu và hai cô ca sĩ, một người một vẻ, cuốn hút người xem vừa bằng tài năng và vẻ duyên dáng, vừa bằng phong cách trình diễn rất tự nhiên.

Nhịp điệu vui tươi của bài hát “Gọi Tên Ngày Mới” qua bốn giọng ca truyền cảm, Bảo Nhi, Hưng Thái, Vân Nhi, và Thanh Danh, là tiết mục cuối cùng trước khi vở bi kịch ngắn “Nốt Nhạc Lạc Âm” bắt đầu.

Đoạn kịch tuy ngắn nhưng làm nhiều khán giả phải đưa tay lên quẹt nước mắt. Nội dung kịch quay quanh một gia đình nhỏ. Trong đó, người cha sau khi đi tù cải tạo, tuy rất yếu vì bệnh tật và  không rành tiếng Anh, ông quyết định đưa gia đình sang Mỹ. Người mẹ mất sớm. Cô chị phải đi làm để nuôi sống gia đình. Cô em gái vốn dĩ không gần gũi ba vì xa cách quá lâu ngày, lại thêm những tâm sự khó khăn không ai chia sẻ, nên đâm ra căm hận ba mình. Vở kịch khép lại đột ngột sau khi cả ba cha con nói lên những dòng tâm sự của mình, sau cái tát của người chị vào mặt người em đang hỗn với ba, như một bi kịch gia đình mãi không có lối thoát.

Phần hai của chương trình bắt đầu bằng tiết mục vũ đạo Hip Hop sôi động, được nối tiếp bằng bài hát “Vết Mưa” do Vân Nhi trình bày  cùng phần biên đạo đẹp mắt. Một tiết mục đơn ca khác do Khương Duy trình bày, bài hát “Phó Thác” là tiết mục duy nhất phảng phất phần nào tính tôn giáo của ban tổ chức.

Hai giọng ca nữ Thiên Khang và Khánh Ngân hát bài “Giấc Mơ Thần Tiên” trên sân khấu được thiết kế với cánh cổng trường trung học, chiếc xe đạp nhỏ, và những tà áo trắng thướt tha.

Hài kịch “Đồng Hương”. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Hài kịch “Đồng Hương” làm khán giả cười ngặt nghẽo. Tuy các bạn diễn vô cùng tự nhiên, nhưng những thông điệp mà các bạn gửi đi lại thật sâu sắc. Trong kịch, ba bạn nam cố tình ăn hiếp hai bạn nữ du học sinh từ Việt Nam mới sang, vì họ nghĩ “dân du học toàn là mấy đứa con ông cháu cha ăn chơi hư hỏng.” Trong khi một bạn nữ tìm cách trốn tránh, thì bạn nữ có dáng vẻ “nhà quê” còn lại đã lên tiếng phản đối. Sự mạnh mẽ và chân thật của bạn đã thuyết phục hoàn toàn ba bạn nam kia.

Không thể không nhắc đến là lối dẫn chương trình duyên dáng, chân phương mà hài hước của bốn sinh viên: Nhật Phượng, Đình Phát, Thùy Trang, và Minh Trường. Cách ăn nói vừa khéo léo vừa dễ thương của bốn bạn sinh viên này thu hút sự chú ý của khán giả suốt gần bốn tiếng đồng hồ của Nốt Nhạc Đêm Hè.

Bài hát “Cám Ơn” do chính các thành viên ban điều hành Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam hát tặng khán giả cũng là tiết mục bế mạc chương trình.

Chương trình kết thúc với những tràng pháo tay lớn từ khán giả, những gương mặt rạng rỡ của các bạn sinh viên mà với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn.

Lấy được những tràng pháo tay, tiếng cười, và cả những giọt nước mắt của khán giả, đêm văn nghệ “Nốt Nhạc Đêm Hè” sẽ là một trong những sự kiện được chờ đón của người mộ điệu trong thời gian tới đây.

Theo ban tổ chức, tiền thu được sau chương trình sẽ được dùng cho các hoạt động của hội và để giúp các học sinh nghèo tại Việt Nam.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Các giải thưởng khác của World Cup ngoài chức vô địch


Cầu Thủ Của Trận Đấu: Mario Gotze, đội tuyển Đức, được bầu chọn làm “Budweiser Man of the Match”, trận chung kết, vào sân đá 32 phút từ phút 88, 19 lần chuyền bóng, 2 lần sút vào khung thành và ghi 1 bàn thắng.










Lionel Messi (phải) bắt tay thủ môn Manuel Neuer sau khi hai người nhận phần thưởng, trong một dáng điệu rõ ràng không vui,  vì điều mà Messi và đội Argentina mong chờ là chiếc cúp vàng chứ không phải Quả Bóng Vàng. (Hình: Fabrizio Bensch – Pool/Getty Images)


Quả Bóng Vàng: “adidas Golden Ball” về tay Lionel Messi, đội trưởng đội Argentina, chơi xuất sắc trong 7 trận đấu ở World Cup Brazil.


Bao Tay Vàng, “adidas Golden Glove”; thủ môn đội tuyển Đức Manuel Neuer, chơi đầy đủ tất cả 7 trận, trong đó 3 trận không để bị  lọt lưới, 25 lần cứu thua, chỉ bị lọt lưới 4 bàn, 202 đường chuyền.


Chiếc Giầy Vàng, “adidas Golden Boot”, James Rodriguez, ghi 6 bàn trong 5 trận đấu của đội tuyển Colombia (bị Brazil loại ở tứ kết).


Đội chơi ngay thẳng nhất:  Colombia, 5 trận 0 thẻ đỏ, 5 thẻ vàng.


Giải cho Cầu Thủ Trẻ xuất sắc, “Hyundai Young Player Award”: Paul Pogba, 21 tuổi, tiền vệ đội tuyển Pháp. (HC)

Lễ cầu siêu cho cố chiến sĩ Hoàng Thu tại chùa Bảo Quang

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Vào chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, lễ cầu siêu hương linh Hoàng Thu, pháp danh Minh Quốc, cố chiến sĩ Pháo Binh QLVNCH, được Cộng Ðồng Việt Nam Nam California tổ chức trang trọng tại chùa Bảo Quang, Santa Ana.

Chân dung cố chiến sĩ Hoàng Thu tại lễ cầu siêu ở chùa Bảo Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Lễ cầu siêu do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, bảo trợ, dưới sự chứng minh của rất đông hòa thượng, thượng tọa từ các chùa trong vùng Nam California, cùng đông đảo các tu sĩ Phật Giáo và đồng hương tham gia cầu nguyện cho người chiến sĩ anh hùng quá cố.

Ðược biết, chiến sĩ Hoàng Thu đã tự thiêu ngày 20 Tháng Sáu (tức ngày 23 Tháng Năm năm Giáp Ngọ) tại Bradenton, Florida, Hoa Kỳ. Ông tự hủy mình để phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào lãnh hải Việt Nam một cách trái phép.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt, phó chủ tịch nội vụ Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, điều hợp chương trình lễ cầu siêu.

Ông Lê Doãn Tiên đảm trách nghi lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm.

Kế tiếp, bà Minh Nguyệt giới thiệu chư tôn đức, tăng ni và quan khách tham dự.

Cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, trình bày về ý nghĩa của lễ cầu siêu.

Ông nói, “Tự thiêu cho lý tưởng tranh đấu để chống lại độc tài là một hình thức của kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Cái hình thức đó, đưa ra cho những người không liên can đến việc tranh đấu thì cảm thấy cảm động và thương xót. Nhưng đối với những người có tinh thần tranh đấu thì đó là một hành động dũng cảm đáng khâm phục và thương kính.”

Chư tôn đức tăng ni và Phật tử đọc kinh cầu siêu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lý nói tiếp, “Trước năm 1975, ở Việt Nam và thế giới, nhiều người biết cố Hòa Thượng Thích Quảng Ðức đã tự thiêu. Rồi đến bao nhiêu người khác nữa trong đó có giới chức tăng ni Phật Giáo đã tự thiêu tiếp theo. Sau 1975, cũng không biết bao nhiều người tranh đấu bằng hình thức đó. Và chúng ta đã từng nghe Phật Giáo Tây Tạng có những cuộc tự thiêu mà cả thế giới đều rung động nhắc nhở.”

Cũng theo ông Lê Khắc Lý, tất cả những vụ tự thiêu trước đó, kẻ địch, kẻ xấu, tức là đảng độc tài Cộng Sản đều vu cáo rằng những người tự thiêu có một sự khó khăn về tài chánh, về đời sống, bệnh tật hay có sự không an vui về tình duyên, tức là những người bất mãn về cuộc đời cho nên tìm cái chết rồi đổ thừa cho đó là cuộc tranh đấu.

“Nhưng thưa quý vị, Hoàng Thu, pháo thủ của Pháo Binh Quân Lực VNCH, người Phật tử có pháp danh Minh Quốc, có một đời sống đang an bình, hạnh phúc, không có sự buồn phiền cá nhân, không có bệnh tật nào cả. Ông ta lìa gia đình sau khi quan sát, theo dõi trên báo chí và truyền hình đã thấy sự hung hăng của Trung Cộng bằng các áp đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa Việt Nam,” ông Lý nói.

Ông tiếp, “Trung Cộng đã làm điều đó với sự khinh biệt cái hèn nhát của Cộng Sản Việt Nam, với sự bất chấp cả luật lệ quốc tế. Và đó cũng là thói quen của cộng sản. Ðiều đó, đã làm cho mọi người dân Việt Nam yêu nước từ trong cũng như ngoài nước đều phẫn uất, lên tiếng phản đối, và rất nhiều nơi, người Việt đã đi biểu tình chống cả Trung Cộng và Việt Cộng.”

Kế đến, ông Nguyễn Mạnh Hiền, một người trong ban tổ chức, đọc tiểu sử của chiến sĩ Hoàng Thu.

Sau khi đọc xong phần tiểu sử, ông nhấn mạnh lời cuối, “Ðó là mệnh lệnh của ông, mệnh lệnh thiêng liêng mà ông Hoàng Thu đã dùng thân xác để gióng lên. Mệnh lệnh đó không chỉ đòi rút giàn khoan, mà còn đòi giặc phải trả tất cả lãnh hải, lãnh thổ và những gì mà họ đã cướp trên đất nước của ông. Ðó cũng là tiếng kêu đanh thép của người dân Việt: ‘Tàu khựa, hãy cút khỏi Việt Nam, hãy cút khỏi biển Ðông,’ mà người dân trong nước, nhất là giới trẻ đang kêu gào.”

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, nhân dịp này, nhắc đến vua Trần Nhân Tông có để lại di chúc cho con cháu, tức là để lại di chúc cho toàn dân Việt Nam: Người thắng luôn luôn cứ cho mình là một nước lớn, lúc nào cũng muốn gặm nhấm những lãnh thổ của các nước nhỏ. Ðó là cái tồi bại nhất của thủy tộc nhà Hán. Ðó cũng là một kinh nghiệm lịch sử của toàn dân Việt Nam, chúng ta luôn phải nhớ lời dạy của vua Trần Nhân Tông.

Quang cảnh lễ cầu siêu tại chùa Bảo Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa thượng chia sẻ, “Ðất nước Việt Nam là từ tổ tiên của dân Việt Nam đã đổ mồ hôi, nước mắt để tạo dựng lên. Là con cháu Việt Nam luôn luôn phải giữ. Vua Lê Lợi trước khi ra đi ngài cũng đã dặn dò các con cháu, cũng như với toàn dân Việt Nam: Kẻ nào bán dân, bán nước đều tru di tam tộc. Chúng ta hãy nhớ, và nhớ cho thật kỹ lời nói hai vị vua của chúng ta trong quá khứ.”

Tiếp theo là đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster.

Theo hòa thượng, “Sự tự thiêu của chiến sĩ Minh Quốc Hoàng Thu đã không chỉ thắp sáng lương tri nhân loại, mà còn mang tất cả những người ở cùng một lý tưởng ngồi lại bên nhau để tiếp tục sứ mệnh giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam, cũng như chận đứng âm mưu xâm lăng của nhà cầm quyền Trung Cộng.”

“Tôi xin chân thành cám ơn viện chủ chùa Bảo Quang đã bảo trợ cho buổi lễ cầu siêu cho Phật tử Minh Quốc Hoàng Thu, và cảm ơn cộng đồng Việt Nam California đã mang ngọn lửa từ Florida đến Nam California, như là một nhắc nhở cần thiết trách nhiệm của tất cả chúng ta trước hiểm họa mất nước và nạn độc tài của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Tôi xin mỗi một chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa, làm thế nào để dân chủ hóa Việt Nam cho một ngày rất gần,” hòa thượng nói thêm.

Sau phần phát biểu của chư tôn đức tăng ni là đồng hương và Phật tử trang nghiêm cầu cho hương linh cố chiến sĩ Hoàng Thu được về cõi vĩnh hằng.

Sau buổi lễ, quan khách và đồng hương tham dự sẽ được mời dùng tiệc trà thân mật tại chùa.

Kết thúc một ‘Mùa Hè Sôi Động’

LITTLE SAIGON (NV)“Mùa Hè Sôi Động,” gọi theo tên ấn bản đặc biệt của Nhật Báo Người Việt phát hành 15,000 cuốn cho mùa FIFA World Cup Brazil, đã kết thúc hôm Chủ Nhật với chiến thắng của đội tuyển Đức trước Argentina.









Mario Goetze (số 19) cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất để đem chức vô địch về cho Đức, nâng cao chiếc cúp vàng ăn mừng cùng đồng đội. (Hình: Pool/Getty Images)


Như vậy Đức 4 lần đoạt cúp vô địch, đứng hàng thứ  nhì cùng với Ý, Brazil vẫn đứng đầu với 5 lần đoạt cup. Nói chính xác, 3 lần vô địch trước kia (1954, 1974, 1990) là do đội tuyển Cộng Hòa Liên Bang Tây Đức và đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia của nước Đức tái thống nhất chiếm được ngôi vị vô địch bóng đá thế giới của FIFA.


Bà Thủ Tướng Angela Merkel, người thường có mặt trong những trận đấu quốc tế quan trọng của đội tuyển Đức, tất nhiên được trực tiếp chia sẻ sự vui mừng cùng hàng chục ngàn cổ động viên đồng hương trên sân Maracana, Rio de Janeiro.

Bà Tổng Thống Cristina Kirchner không hiện diện trong số 40,000 cổ động viên Argentina với màu áo xanh sọc trắng tràn ngập trên các khu khán đài, hồi hộp theo dõi trận đá gần hai tiếng đồng hồ để rồi  thất vọng sững sờ khi ghi bàn thắng duy nhất cho Đức khi chỉ còn 7 phút dứt hiệp phụ thứ hai.


Những người ít thích thú với môn bóng đá tất nhiên sẽ không nhận ra rằng FIFA World Cup quả thật đã đem đến sự sôi động trong một tháng cho toàn thế giới, dù rằng đó là thực tế trong sinh hoạt ở nhiều quốc gia, nhiều cộng đồng.  Có thể nói World Cup là biểu hiện cụ thể nhất của thế giới toàn cầu hóa. Không một sự kiện gì mà trong từng giây phút có hàng  tỷ người, cùng một lúc say sưa theo dõi và cùng chia sẻ sự hồi hộp, biểu lộ  phản ứng giống hệt nhau theo những diễn biến của một trận bóng ở cách xa hàng ngàn dặm.


Nhật báo Người Việt từ nhiều năm qua đã tổ chức theo dõi các kỳ World Cup, và cả giải vô địch bóng đá Euro ở Âu Châu. Năm nay,  mỗi ngày trung bình có khoảng 400 độc giả đến xem và như vậy trong suốt một tháng hơn 12,000 lượt người đã tới tòa báo Người Việt.


Một phụ nữ cao niên, bà Minh Trần, không bỏ sót một trận nào từ World Cup Nam Phi 2010 đến nay, nói rằng bà “không có gì thích thú  thoải mái hơn khi đến đây xem đá bóng và cùng chia sẻ cảm xúc với các khán giả ở phòng sinh hoạt Người Việt”.


Cùng trả lời câu hỏi rằng trong một tháng qua, điều gì khiến quý vị chú ý nhất khi đến xem truyền hình World Cup tại đây, nhiều độc giả  nói đến diễn tiến ở World Cup. Ông Vũ Đức Minh, một khán giả trung thành mỗi ngày, cho rằng: “Tôi phải nói rằng Brazil gẫy hoàn toàn”. Ông Hải, một khán giả rất am tường về bóng đá, nhận định trước trân chung kết: “Tôi chờ đợi thất bại của lối đá Nam Mỹ”.


Có rất nhiều những độc giả chỉ đến xem trận chung kết. Cô Trâm cùng một người bạn từ San Diego tới cho biết ngày thường phải đi làm nhưng trân cuối cùng nghĩ rằng phải tới xem tại Người Việt mới vui.


Một phụ nữ trung niên, bà Sương ở Garden Grove, ngày nào cũng có mặt, nhưng không vào phòng sinh hoạt mà chỉ ngồi xem ở chiếc TV đặt ngoài sân cỏ trước tòa báo, tỏ ra là người theo dõi rất đầy đủ tình hình ở World Cup. Sau trận chung kết, bà nhận định rằng đội tuyển Đức thắng là xứng đáng vì họ chơi rất có trình độ trong tất cả mọi trận, và đồng đều trong tấn công cũng như phòng thủ.  Bà kể rằng tối hôm Thứ Bảy, gọi điện thoại nói chuyện với người nhà ở Việt Nam, đã cho ý kiến rằng nếu cá cược phải chọn Đức.


World Cup kết thúc chắc chắn sẽ đem đến một sự thiếu vắng đối với nhiều người. Bốn năm nữa mới tới World Cup ở Nga, hay gần hơn 2 năm nữa sẽ là giải Euro 2016. Nhưng chắc chắn nhiều chuyện về World Cup Brazil mà những người hâm mộ bóng đá sẽ còn có thể bàn luận, và bây giờ không bị tác động bởi dự đoán hay cá độ nữa.


Kết quả đột ngột ở trân chung kết vào phút thứ 113 một lần nữa xác định điều mà người ta đã nói đến nhiều:  World Cup 2014 không phải là World Cup của các cầu thủ siêu sao mà là của chiến thuật đồng đội và đặc biệt là sự hữu hiệu khi huấn luyện viên đưa cầu thủ ngồi ghế dự bị vào thay thế. Sự kiện ấy được chứng minh ở trận Thụy Sĩ-Ecuador, ở việc huấn luyện viên Hòa Lan thay thế cầu thủ cuối trận gặp Mexico và thủ môn vài phút trước khi đi tới màn đá phạt đền với Costarica.


Ghi bàn thắng duy nhất cho Đức là Mario Gotze, 22 tuổi, đá ở vị trí tiền vệ công, vào sân thay thế cho tiền đạo Miroslav Klose phút 88 nghĩa là 2 phút trước khi hết giờ đấu 2 hiệp chính thức.  (HC)

Hầu hết người có bảo hiểm Obamacare đều hài lòng

WASHINGTON, DC (NV) – Chương trình bảo hiểm y tế của Tổng Thống Barack Obama, thường được gọi là Obamacare, đã giúp giảm được số người trưởng thành không có bảo hiểm từ tám đến 11 triệu trong năm đầu, báo LA Times trích dẫn kết quả của ba tổ chức nghiên cứu.

Những người ủng hộ Obamacare trong một cuộc tuần hành ở Doral, Florida. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Ðại đa số người có bảo hiểm Obamacare đều cho biết rất hài lòng.

Các tổ chức nghiên cứu Commonwealth Fund, Urban Institute và Gallup, dùng nhiều phương pháp khác nhau để ước lượng ảnh hưởng của đạo luật “Affordable Care Act,” thiết lập Obamacare.

Mỗi tổ chức đều đưa ra kết quả giống nhau, đó là khoảng 25% người không có bảo hiểm trước đây thì nay có được đầy đủ, mà thành quả lớn nhất đối với hạng tuổi từ 35 trở xuống.

Nghiên cứu của Commonwealth Fund cho thấy, hơn ba phần tư người có ghi danh chương trình Medicaid hay mua bảo hiểm y tế chính phủ đều trả lời, là “rất” hoặc “phần nào” hài lòng với bảo hiểm mới.

Sáu phần mười nói họ đã dùng thẻ bảo hiểm để đi bác sĩ hoặc bệnh viện hay mua thuốc rồi.

Gần hai phần ba trong số này nói họ không làm được như vậy trước đây.

Hơn phân nửa (tức 58%) nói họ được phục vụ tốt hơn với bảo hiểm mới, trong khi chỉ có 9% cảm thấy tệ hơn.

Khoảng 54% nói hầu hết các bác sĩ họ chọn đều có trong chương trình bảo hiểm mới, so với 5% nói ngược lại. (TP)

Mỹ tuyển lính khắt khe hơn đối với người xâm mình

WASHINGTON (NV) – Chú Sam, tức chính phủ Mỹ, vẫn còn cần con dân tình nguyện nhập ngũ nhưng nay khắt khe hơn đối với những ai xâm mình, theo tin của Chicago Tribune.

Ba tháng sau khi qui định mới được loan báo, giới tuyển lính cho biết số người đăng lính hợp lệ trở nên ít đi.

(Hình minh họa: Tony Karumba/AFP/GettyImages)

Trung Sĩ Carrington Oliver phụ trách phòng tuyển mộ nhập ngũ ở South Holland, Chicago, cho biết, qui định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Tư, đã loại mất từ 10 đến 12 tân binh ở trạm của ông mỗi tháng.

Tuy nhiên, Trung Sĩ Oliver nói, “Nhưng điều này tạo được hình ảnh người chiến binh chuyên nghiệp hơn.”
Qui định mới cấm xâm mình trên đầu, mặt, cổ, cổ tay, bàn tay và ngón tay.

Quân nhân chỉ được phép giữ vết xâm dưới khuỷu tay và đầu gối nhưng diện tích phải nhỏ hơn bàn tay.
Ðiều này có nghĩa cấm “sleeve tattoo,” vốn chiếm trọn cánh tay như thường thấy ở những người cực đoan, phân biệt giới tính, kỳ thị chủng tộc, vốn là điều cấm kỵ.

Quân đội Hoa Kỳ hiện nay có chính sách hết sức khắt khe trong mọi binh chủng.

Ðúng ra, qui định cứng rắn này đã có từ lâu nhưng sau vụ tấn công 9-11, vì cần quân cho các chiến trường ở Iraq và Afghanistan, quân đội phải lờ bớt.

Nay quân đội Mỹ cảm thấy đã đến lúc phải siết chặt lại quân kỷ.

Ông Wayne Hall, phát ngôn viên Lục Quân ở Ngũ Giác Ðài, nói, “Mỗi lần quí vị tỏ ra khắt khe hơn quí vị thường gặp phải phản ứng ngược. Nhưng bù lại chúng ta có được những người lính phẩm chất tuyệt hảo nhất.” (TP)

Ðức Giáo Hoàng hứa có ‘giải pháp’ cho tu sĩ sống đời độc thân

VATICAN CITY (AFP) – Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật, Ðức Giáo Hoàng Francis hứa có “giải pháp” cho vấn đề tu sĩ sống đời độc thân.

Ðiều này có thể làm cho Giáo Hội Công Giáo ngưng can thiệp vào việc các tu sĩ lập gia đình.

Ðức Giáo Hoàng Francis. (Hình: Franco Origlia/Getty Images)

Phát biểu với nhật báo Ý, La Republica, Ðức Giáo Hoàng Francis cũng lên án hành động ấu dâm như là một thứ “cùi hủi” trong giáo hội, và trích dẫn lời các phụ tá, rằng, “Mức độ ấu dâm trong giáo hội là 2%.”

Ngài nói, “Hai phần trăm đó gồm các linh mục và ngay cả giám mục lẫn hồng y.”

Ðược hỏi liệu sau này linh mục có được phép lập gia đình không, ngài dẫn chứng rằng nếp sống độc thân của tu sĩ đã được định sẵn từ “900 năm sau khi Ðức Chúa của chúng ta qua đời.”

Ngài thêm rằng giới tăng lữ có thể lập gia đình ở một số giáo hội Phương Ðông dưới sự giám sát của Vatican.

Ðức giáo hoàng nói, “Hiển nhiên đó là một vấn đề nhưng không quá trầm trọng. Ðiều này cần đến thời gian nhưng vẫn có giải pháp và tôi sẽ tìm ra chúng.”

Ðây là cuộc phỏng vấn thứ ba trong loạt phỏng vấn với ông Eugenio Scalfari, nhà sáng lập 90 tuổi của tờ La Republica, một nhà báo tiếng tăm, được biết như là một người vô thần. (TP)

New York: Người Hoa mặc đồ thầy tu đi xin tiền

NEW YORK (NV) – Tại Times Square, trung tâm sầm uất của thành phố New York, chen lẫn giữa những người kiếm tiền lẻ tại nơi khách bộ hành trong trang phục của Mickey Mouse, Elmo, hay Superman, nay xuất hiện thêm những nhân vật mới trong chiếc áo cà sa, theo tin của New York Times.

(Hình minh họa: Mike Clarke/AFP/Getty Images)

Họ hầu hết là người Hoa, đầu cạo trọc, miệng nở nụ cười trong chiếc áo thầy tu màu cam, nhưng có khi có cả màu xám hoặc nâu.

Bài bản của họ là chúc bình an và phân phát bùa chú. Họ xin tiền cúng dường của người qua đường, thậm chí còn trưng hình ảnh ngôi chùa cần xây cất.

Không những thế, họ còn mở sổ cho xem tên những người đã ký vào quỹ hiến tặng, và chỉ cho thấy số tiền những người đó cho.

Theo báo NYT, họ trông có vẻ là các nhà sư Phật Giáo, ngoài ra cũng có một số nhỏ phụ nữ với y phục tương tự nhưng nói là nữ tu đạo Lão.

Không ai có thể biết rõ họ là ai và từ đâu tới. Cảnh sát cũng làm ngơ mà chỉ can thiệp khi nào họ trở nên hung hăng.

Khi một số Phật tử đối chất với họ, hỏi họ thuộc tăng đoàn nào và cả về giáo lý của Phật pháp, thì họ hoặc là im lặng hoặc bỏ đi nơi khác.

Bình thường, người ta làm trò mua vui thiên hạ để ai muốn cho bao nhiêu thì cho, nhưng những người này hỏi xin tiền một cách xông xáo hơn.

Họ chìa bùa hoặc vòng đeo tay ra tặng để hỏi tiền bố thí, nếu không thỏa mãn với số tiền hiến tặng, họ đòi thẳng $20 trở lên.

Trong năm nay, cảnh sát New York đã bắt giữ ít nhất chín người tự xưng là tu sĩ Phật Giáo, hầu hết về hành vi đòi tiền một cách hung tợn hoặc bán đồ không có giấy phép. (TP)

Sét đánh chết người hai ngày liên tiếp ở Rocky Mountain

ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK, Colorado (NV) – Một người đàn ông bị sét đánh chết vào hôm Thứ Bảy tại Công Viên Quốc Gia Rocky Mountain thuộc tiểu bang Colorado. Theo giới chức thẩm quyền, vụ sét đánh chết người này xảy ra trong hai ngày liên tiếp tại đây.


(Hình minh họa: Hendrik Schmidt/AFP/Getty Images)

Ngoài ra còn có thêm bốn người khác cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện.

Vụ sét đánh đầu tiên xảy ra lúc 3 giờ 50 chiều, gần khu Rainbow Curve, dọc theo đường Trail Ridge Road, chạy gần với lối mòn Ute Crossing Trail, nơi sét đánh chết phụ nữ tên Rebecca R. Teilhet, 42 tuổi, hôm Thứ Sáu.

Bảy người khác bị thương gồm chồng và một người bạn nạn nhân, cùng những người thuộc một toán người đi bộ ở địa phương.

Hai biến cố xảy ra trong mùa mưa lũ, gây ướt át nhiều vùng ở Colorado, có lượng nước mưa đến một inch chỉ trong vòng 20 phút.

Sở Khí Tượng Quốc Gia cho hay, cái chết hôm Thứ Sáu là cái chết do sấm sét đầu tiên ở Colorado trong năm nay.

Lần sét đánh chết người sau cùng tại Rocky Mountain National Park xảy ra vào năm 2000, khi một người leo núi bị thiệt mạng tại Diamond thuộc khu Longs Peak.

Chưa có thêm tin tức về người đàn ông bị chết hôm Thứ Bảy cùng những người bị thương khác. (TP)

Cô gái gia đình sáu người bị giết đã hồi phục

HOUSTON, Texas (AP) – Cô gái ở Spring, ngoại ô Houston, sống sót sau vụ thảm sát giết mất cha mẹ và bốn em nhỏ của mình, vừa cho hay em đang hồi phục.

Trước đám đông tề tựu tại một trường tiểu học nơi em sống, cô Cassidy Stay ngỏ lời cám ơn các tổng đài viên 911.

Cô Cassidy Stay nói lời cảm ơn mọi người sau khi hồi phục. (Hình: AP Photo/Conroe Courier, Michael Minasi)

Cô nói, “Hạnh phúc có thể tìm thấy ngay trong những lúc đen tối nhất, nếu người ta biết nhớ để thắp ánh sáng chúng lên,” câu nói của cô Stay trích dẫn từ câu nói của Albus Dumbledore, vị hiệu trưởng khả kính của trường đào tạo phù thủy Hogwarts trong bộ truyện Harry Potter.

Cô Stay được xuất viện hôm Thứ Sáu, hai ngày sau vụ thảm sát khiến sọ cô bị nứt do một viên đạn đi sướt qua đầu.

Theo giới chức thẩm quyền, ông Ronald Lee Haskell, chồng cũ của dì của cô xông vào nhà hôm Thứ Tư, bắn chết cha mẹ và bốn em nhỏ của cô, tuổi từ 4 đến 13.

Cô giả chết nên sống sót được và gọi 911 ngay khi hung thủ rời nhà để tìm đến nhà ông bà ngoại cô.

Ông ngoại của em là Roger Lyons nói với đài truyền hình KPRC-TV: “Không có sự can đảm và nhanh trí của cháu Stay thì giờ đây chúng ta để tang cho chừng 20 nạn nhân, gồm chính bản thân tôi và gần như tất cả con cháu của tôi.”

Ông Lyons kể lại lời của cô Stay rằng cô nhớ cảm giác như có thiên thần thầm thì bên tai, rằng cô hãy lặng yên.

Hung thủ Haskell, 33 tuổi, bị truy tố tội giết những người trong gia đình cô Stay, sau khi trói tất cả lại và bắt họ nằm úp mặt xuống sàn để bắn vào sau đầu từng người. (TP)

Tranh chấp giữa chủ và người thuê nhà: 3 người bị bắn chết

PASADENA, California (AP) – Một người đàn ông bị cáo buộc nổ súng bắn chết ba người hôm Thứ Bảy trong vụ án mạng mà giới hữu trách đang điều tra tình nghi là do tranh chấp giữa người thuê và chủ nhà, theo nguồn tin cảnh sát.

Cảnh sát Pasadena phong tỏa khu vực xảy ra án mạng làm ba người chết. (Hình: AP Photo/Pasadena Star News, James Carbone)

Ông John Izeal Smith, 35 tuổi, dùng súng trường bắn vào cảnh sát khi họ đến điều tra, rồi sau đó cố thủ trong căn nhà ở thành phố Pasadena, nằm gần thành phố Los Angeles, theo Trung Úy Cảnh Sát Ed Calatayud.

Ông Smith sau đó liên lạc với cảnh sát và một nhân viên tổng đài thuyết phục được ông này buông súng, rời khỏi nhà và để cho giới hữu trách bắt giữ.

Ông bị bắt tội tình nghi hạ sát một phụ nữ trong căn nhà vào trưa ngày Thứ Bảy, rồi sau đó bắn chết thêm hai người nữa bên ngoài căn nhà, theo lời ông Calatayud.

Ngoài ra, còn có hai người khác bị thương nhẹ.

Cảnh sát được thông báo có súng nổ ở khu phố trong buổi trưa nắng nóng và cũng là mục tiêu bị tấn công khi tới nơi, ông Calatayud cho hay.

Họ phải nấp sau các xe tuần tiễu và cũng là mục tiêu bị nã súng bắn tới tấp.

“Tất cả diễn ra chỉ trong ít phút,” theo phát ngôn viên Calatayud. “Ðây là tình huống đáng sợ và biến chuyển nhanh chóng.”

Một trong những người thiệt mạng là người đàn ông chạy đến để tìm cách giúp đỡ nạn nhân, theo phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Pasadena, bà Lisa Derderian. (V.Giang)

Hải Quân Mỹ tiếp tục lệnh cấm bay chiến đấu cơ F-35

RAF FAIRFORD, Anh (Reuters) – Hải Quân Mỹ tiếp tục lệnh cấm bay các chiến đấu cơ loại F-35B và F-35C do công ty Lockheed Martin Corp. chế tạo, nói rằng hiện vẫn chưa rõ vì sao xảy ra vụ cháy động cơ trên một chiếc F-35A của Không Quân Mỹ hồi tháng qua.

(Hình minh họa: Roslan Rahman/AFP/Getty Images)

Lệnh cấm bay toàn bộ phi đội F-35 cũng khiến ba chiếc F-35B của Thủy Quân Lục Chiến và một chiếc F-35B của Anh chưa sang được Anh để dự trù xuất hiện trong hai hội chợ hàng không nơi này.

“Hiện tôi chưa có đủ dữ kiện để cho phép các chiếc F-35B và F-35C bay trở lại,” theo lời Phó Ðô Ðốc David Dunaway, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Không Lực Hải Quân Mỹ.

Trong văn kiện cập nhật lệnh cấm bay đưa ra hôm 3 Tháng Bảy, Phó Ðô Ðốc Dunaway nói rằng ông muốn các chiến đấu cơ F-35 bay trở lại càng sớm càng tốt, tuy nhiên hiện vẫn “chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng” của vụ cháy động cơ.

Văn kiện được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hôm Thứ Sáu của giới chức có trách nhiệm xác định khả năng bay của chiếc F-35, theo các nguồn tin thông thạo.

Trong vụ xảy ra ngày 23 Tháng Sáu tại một căn cứ Không Quân ở Florida, động cơ do hãng Pratt & Whitney chế tạo trên một chiếc F-35A của Không Quân Mỹ bất ngờ bị bể ra, mảnh xuyên thủng phần thân trên của chiếc phi cơ và làm phát hỏa trong lúc phi công chuẩn bị cất cánh.

Cho tới khi lệnh cấm bay được hủy bỏ, các phi cơ F-35 dự trù tham dự hội chợ hàng không ở Anh sẽ không được phép cất cánh. Hai hội chợ này gồm Royal International Air Tattoo, hội chợ hàng không quân sự lớn nhất thế giới, khai diễn hôm Thứ Sáu tuần qua, và Farnborough, vốn khởi sự ngày Thứ Hai và kéo dài đến ngày 20 Tháng Bảy.

Nếu các phi cơ này không tham dự cả hai hội chợ thì đây sẽ là một sự bẽ bàng cho công ty Lockheed Martin và làm giảm khả năng xuất cảng, giữa khi hai quốc gia trong chương trình là Canada và Ðan Mạch dự trù đặt mua thêm.

Hiện ba chiếc F-35B của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang chờ đợi ở một phi trường quân sự tại Maryland để sẵn sàng bay qua Ðại Tây Dương ngay sau khi lệnh cấm bay được hủy bỏ. Chiếc phi cơ F-35B của Anh đang đợi ở phi trường Không Quân Eglin Airforce Base ở Florida. Một chiếc F-35B khác cũng đợi tại căn cứ ở Maryland trong trường hợp chiếc phi cơ của Anh không thể cất cánh. (V.Giang)

Tin mới cập nhật