Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 31)

Kỳ 31

Nguyễn Bình Phương

Ba hôm sau, buổi sáng, nhân viên hành chính trụ sở huyện thấy một cái gói rất đẹp để ngay bậc thềm phòng làm việc của chủ tịch huyện. Mở ra thì trong đó có một bàn tay xám nhợt, bê bết máu khô. Bàn tay ấy là của ông.

Người ta ngửi thấy mùi gì đó bất thường từ sự kiện này và lại truy vấn ông. Công an huyện vào cuộc, không xong, lại đến công an tỉnh. Mặc dù họ đã chứng minh rành rành đó không phải là tai nạn nhưng ông vẫn không hé răng tiết lộ bất cứ điều gì về chuyến đi săn bí ẩn ấy. Ông im lặng một cách lì lợm khó hiểu. Trước khi chết khoảng một tuần, ông uống rượu rất ghê, cứ lầm lì uống một mình, không cho bất cứ ai lại gần. Nửa đêm ông gọi cô con gái út dậy nói chuyện. Sáng, bà vợ đánh thức thì thấy người ông đã lạnh ngắt, cứng đơ, mắt mở trừng lên mái nhà.

– Tóm lại thì tay ông ấy bị làm sao?

Trang hỏi. Anh Hà đáp:

– Phỉ nó chặt.

Mình dựng cả người lên. Lại phỉ, lại dây dưa tới phỉ.

– Ông ấy nói với vợ anh thế à?

Trang suy luận. Anh Hà nhìn Trang thoáng chút ngạc nhiên rồi gật đầu. Mình nghĩ nếu xét thuần về mặt hành động thì phỉ là loại chạm tới cái cốt lõi nhất, tiêu biểu nhất của con người. Vì phỉ hay dùng hình thức chặt, thứ hình thức mang lại khoái cảm và uy quyền. Phỉ chặt đầu, chặt tay, chặt chân, chặt ngang người. Các loài khác không biết chặt, chỉ cắn, xé, móc. Giết một con gà mà không vang lên tiếng chặt nào thì chỉ là giết một con giun. Vào quán thịt chó mà không nghe tiếng chặt côm cốp thì dứt khoát chỉ có cảm giác ăn đậu phụ. Tiếng chặt tạo ra sự hưng phấn ghê gớm. Dọc theo lịch sử dằng dặc của đường biên này luôn là những tiếng băm chặt nhau chí chát.

Khi triệt hạ thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt đã cho chặt đầu tất cả những kẻ trong thành rồi xếp thành năm trăm tám mươi đống, mỗi đống một trăm cái đầu. Tiếng chặt đầu côm cốp của Thái úy vẫn còn làm cho họ run rẩy, đau đớn đến tận bây giờ. Năm một tám tám sáu, khi phái đoàn phân định biên giới Hoa-Pháp bắt tay vào làm việc, toàn bộ gia quyến của viên quan được triều đình Nguyễn bổ nhiệm để cai quản và thu thuế vùng Bạch Long đã bị phỉ giết chết, hàng chục sinh mạng, không phân biệt trẻ con, người già, đều bị chặt nhỏ. Cùng thời điểm đó, nhân viên phiên dịch tiếng Trung người Pháp là Haitce và đám lính cận vệ của ông ta trong phái đoàn phân định biên giới cũng bị phỉ tấn công. Phỉ đã lấy gan của ông ta nhắm rượu, còn thân thì chặt làm sáu mảnh, cắm lên cọc. Trong vụ đánh úp đó, chỉ có một viên trung úy người Pháp tên là Bohin chạy thoát. Theo viên trung úy may mắn này kể lại thì tất cả những người phỉ bắt được đều bị phanh thây. Phỉ đặt người ta lên một phiến đá và nhẩn nha chặt như chặt thịt lợn. Có người bị chặt đứt phăng hai tay, hai chân mà vẫn còn sống, mồm miệng loe máu kêu gào. Mình nhớ không nhầm thì chùa Trăm Tháp ở Bình Ðịnh còn giữ lại tảng đá lớn mà Nguyễn Ánh dùng làm thớt chặt hàng nghìn người thuộc phe Tây Sơn thất trận. Tất nhiên, Nguyễn Ánh làm thế vì trước đó ông ta đã chứng kiến tận mắt cảnh bố mình bị anh em nhà Tây Sơn chặt đôi người.

Nói chuyện dông dài một lúc nữa, mình xin phép về nghỉ. Mình với Trang làm tình với nhau rồi lăn ra ngủ. Thực ra thì chỉ có Trang ngủ, còn mình thì trằn trọc, nghĩ ngợi vẩn vơ, chán lại thò tay vào ngực Trang xoa bóp, rồi thọc tay xuống dưới nữa. Trang vẫn ngủ ngon lành. Mình mở điện thoại xem thời gian. Ðã một giờ kém. Muốn buôn với chị Thu một chút mà ngại. Mình mò xuống dưới định ra ngoài, vừa hay gặp cậu lễ tân đang gà gật ở sau quầy. Ðó là một thanh niên còn khá trẻ, nước da trắng, tóc cắt cao, khi bị đánh thức thì ngay lập tức tỉnh táo, xởi lởi như vừa mới ngủ đẫy giấc dậy.

Cậu là dân chính gốc ở đây, có thể nói rành rẽ về tất cả các thú vui cũng như các đặc điểm của tỉnh nhà. Theo cậu ta, ở đất này nếu có gì đáng nói thì đó chính là việc rất nhiều du khách bị lạc trong mê trận của đá. Ðá bày trận, mà chẳng phải riêng con người bày, do cả trời bày, có vô số đoạn lặp lại y hệt nhau. Không chỉ dân vãng lai, cả dân bản xứ cũng nhiều người bị lạc. Có người đi thăm bà con, lang thang trong những ô đá gần hai ngày trời mới thoát được. Người ấy không có kinh nghiệm, cứ men theo các hàng rào đá mà tìm lối ra nhưng càng đi càng thấy lẫn lộn, quẩn quanh. Ở những ô ruộng đá, nếu đến đó vào đêm trăng, người ta không thể không rợn gai ốc trước những hình thù ngoắt ngoéo, quái đản do bóng các rào đá tạo thành.

Bác Nguyễn Hải Dương: ‘Nếu nghỉ sợ lộn xộn’

Nhân vật tại World Cup Người Việt



Những ai bước vào phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt những ngày có World Cup đều thấy một ông cụ 80 tuổi, ngồi ngay cửa, không nói gì cả.

Nhưng bất cứ ai mang thức ăn hoặc nước uống bước vào, ông đều không cho, và chỉ lên cái bảng “Không mang thức ăn, nước uống vào hội trường!!!” dán ngay cửa.



Ông Nguyễn Hải Dương (giữa), người giữ “khung thành” cho phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt những ngày có World Cup. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Cứ như thế, ông ngồi mỗi ngày có trận đấu World Cup, từ World Cup 2010, đến Euro 2012, và đến World Cup 2014.

“Tôi không dám nghỉ một ngày, nếu nghỉ sợ lộn xộn,” ông Dương cho biết.

Ông cho biết sống ở Garden Grove, có khi đi xe hơi, có khi đi xe đạp, và có khi đi bộ đến nhật báo Người Việt để làm công việc hoàn toàn tự nguyện.

Ðối với ông, điều “quan trọng là giữ hoàn tất mọi chuyện để mọi người cùng vui vẻ xem World Cup.”

Khi được hỏi điều gì làm ông nhớ nhất khi giúp giữ trật tự ở World Cup Người Việt, ông đáp: “Tôi không để ý, vì lo giữ trật tự, vì đó là điều quan trọng.”

“Thế có điều gì chưa được?”

“Nói ra không được vì mích lòng,” ông đáp ngắn gọn.

“Lần tới có Euro 2016 bác có đến giúp nữa không?”

Ông đáp: “Nếu còn sức thì còn đi.”

Ông Dương cho biết, trước năm 1975 là sĩ quan huấn luyện Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, và sang Mỹ năm 1989 diện HO. (Ð.D.)

Điều gì khiến đàn ông Nga giảm tuổi thọ?

Gs Nguyễn Văn Tuấn (Úc)



Một nghiên cứu mới công bố trên tập san y khoa Lancet cho thấy 25% đàn ông Nga chết trước tuổi 55, và con số này đã làm cả thế giới y khoa sốc.



Đàn ông Nga có tuổi thọ thuộc vào hàng thấp nhất trong các nước kỹ nghệ. Theo điều tra thống kê năm 2011, tuổi thọ trung bình của đàn ông Nga là 64.3 tuổi, so với 77 tuổi ở Mỹ, và 79 tuổi ở Úc. 



Một trong những nguyên nhân chính làm giảm tuổi thọ của đàn ông Nga là rượu. Nói chính xác hơn là lạm dụng rượu, đặc biệt là rượu vodka. Người Nga thường đùa rằng vodka là kẻ thù của họ, nên họ phải đốt cháy kẻ thù!






Rượu Vodka. Hình: korsvodka.com



Quả thật, người Nga nổi tiếng uống rượu vodka như uống … nước lã. Một lần tôi ghé Nha Trang và nghe một câu chuyện người Nga nhậu mà cảm thấy rất lạ lùng. Họ vào một nhà hàng có tiếng ở Nha Trang, yêu cầu chủ chỉ phục vụ đoàn của họ và đóng cửa đón khách khác, họ uống từ sáng đến nửa đêm, và sẵn sàng chi trả hào phóng cho chủ nhà hàng. Với phong cách nhậu như thế thì việc ngộ độc rượu tưởng không có gì đáng ngạc nhiên. Nghiên cứu tôi vừa đề cập ước tính rằng mỗi năm số đàn ông Nga chết vì rượu và ngộ độc rượu chiếm tỉ trọng 20% tổng số tử vong, và con số này cao gấp 3.5 lần so với tỉ trọng trung bình trên thế giới. 



Không nghi ngờ gì nữa, rượu và lạm dụng rượu là một thảm hoạ đối với nước Nga và dân tộc Nga.



Trông người phải nghĩ đến ta: tình hình lạm dụng rượu bia ở Việt Nam có thể nói là rất nghiêm trọng. Đi bất cứ nơi nào trên khắp các vùng đất nước, từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng có quán nhậu và tiệc nhậu với rượu bia. Ở Sài Gòn và Hà Nội, dù kinh tế có lúc khó khăn, nhưng các quán nhậu vẫn rất đông thực khách. Sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, và tối nhậu. Nhậu bất cứ lúc nào, bất cứ dịp nào, bất cứ ở đâu (kể cả trước sân chùa). Một nghiên cứu cộng đồng mới đây ở phía Bắc (2) cho thấy vài con số phản ảnh tình trạng đó: 86% đàn ông Việt Nam uống rượu bia, trong số này 31% uống rượu một cách nguy hiểm cho sức khoẻ. Vẫn theo kết quả nghiên cứu này, trong vòng tuần lễ qua, tính trung bình mỗi đàn ông thanh niên Việt Nam uống từ 34 mg đến 53 mg alcohol.  Con số này cao gần gấp 2 lần so với Mỹ.






Sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, tối cũng nhậu. Hình minh hoạ. 



Một nghiên cứu khác trên 1500 nam và nữ tuổi từ 18 đến 60 (3) cũng cho ra một kết quả tương tự: gần 70% nam có thói quen uống rượu bia.  Tính trung bình mỗi tháng, số tiền các hộ gia đình chi cho bia rượu là 3.5 USD (tức khoảng 70 ngàn đồng), chiếm 4.6% tổng chi tiêu cho thực phẩm, hay 1.8% tổng thu nhập (3).  Đặc biệt quan tâm là sinh viên cũng tìm đến rượu bia. Một nghiên cứu trên 619 sinh viên y khoa ở Hà Nội (4) cho thấy 65% sinh viên (phần lớn là nam sinh viên) uống bia. Trong số này 12% được đánh giá là có khả năng nghiện hay ‘có vấn đề về bia rượu’



Vấn đề không chỉ là số người thường xuyên uống bia rượu quá lớn, mà còn là chất lượng rượu. Rượu giả và bia dỏm từ Trung Quốc và được sản xuất nội địa tràn ngập thị trường Việt Nam. Một ước tính cho biết khoảng 70% lượng rượu lưu hành trong thị trường là rượu lậu hoặc giả. Một nghiên cứu công bố trên một tập san về môi trường học vào năm 2009 cho thấy rượu đế làm ở nhà có nồng độ alcohol dao động trong khoảng 45 đến 50%, cao hơn mẫu rượu được sản xuất từ công ti (5). Những loại rượu sản xuất ở nhà rất khó kiểm soát về chất lượng. Những câu chuyện và ‘tai nạn’ liên quan đến rượu đế vẫn thường xuất hiện trên báo chí là những tín hiệu cho thấy tình trạng ngộ độc rượu là một thực tế rất đang quan tâm ở nước ta. Mới đây, một vụ ngộ độc rượu là nguyên nhân cho hàng loạt tử vong (6). Có thể nói không ngoa rằng rượu dỏm, rượu độc hại đã và đang huỷ hoại sức khoẻ, thậm chí giết chết người Việt Nam.






Rượu giả ở Việt Nam. Hình minh hoạ



Mặc cho những nguy cơ và độc hại liên quan đến rượu bia, đàn ông và thanh niên Việt Nam vẫn phớt lờ và sẵn sàng gieo mình vào men. Có nhiều lý do tại sao người ta tìm đến rượu bia, kể cả ngoại giao và lễ hội, nhưng một trong những nguyên nhân chính là người tìm đến rượu thường để giải khuây và tạo cho mình một căn cước tính mới.  Trong môi trường căng thẳng và những khó khăn trong cuộc sống, người ta tìm đến rượu bia như là một phương tiện thực tế nhất để giải sầu, để … quên đời trong một thời gian ngắn. Một số người tìm đến men rượu để người khác nhìn họ khác đi, để họ có thể biến thành một người khác. Câu “Nam vô tửu như kì vô phong” là một trong những động cơ để người ta tìm đến rượu và tạo cho mình một căn cước mới, một nhân cách ‘oai phong’ mới. Ngoài ra, nghiên cứu di truyền học còn cho thấy một số người tìm đến rượu bia thường xuyên là do gien.

Cần phải nói rằng nếu sử dụng ở liều lượng an toàn và điều độ rượu bia không hẳn là xấu. Rượu là ‘thuỷ hoả’ (fire water), là chất có thể cung cấp năng lượng nồng nàn, có thể khai thông kinh mạch và ức chế các tà khí như phong, hàn, thấp. Rượu trong lễ hội tăng tính trang trọng và uy nghi. Rượu trong tiệc cưới làm cho buổi tiệc vui vẻ và rộn ràng.



Nhưng nếu lạm dụng rượu thì rất nhiều biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Có trên 60 bệnh lý liên quan đến, hay do rượu bia, gây ra. Những biến chứng như suy thoái hệ thần kinh, viêm gan, xơ gan, cao huyết áp, suy tim, đột quị, tiểu đường, béo phì,… Danh sách các bệnh liên quan đến rượu hay do rượu gây ra có thể viết thành 2 trang giấy!  Tính chung, khoảng 4% các ca tử vong trong dân số là do lạm dụng rượu bia. Đó là chưa kể đến những tác động của rượu bia đến gia đình và xã hội.








Có 60 bệnh lý liên quan đến, hoặc do rượu bia gây ra. Hình minh hoạ



Do đó, nếu cần đến rượu bia, thì cần phải giữ ở mức độ an toàn. Trong thực tế, không có mức độ alcohol an toàn tuyệt đối, nhưng các chuyên gia đồng ý rằng đàn ông không nên uống quá 40 g alcohol và đàn bà không quá 20 g alcohol mỗi ngày.  Một lon bia 375 ml như Heineken chứa khoảng 15 g alcohol; do đó, mỗi ngày không nên uống quá 3 lon bia (đàn ông) hay quá 2 lon bia (phụ nữ).



Cần phải làm gì để hạn chế tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam? Đây là một câu hỏi lớn vì có liên quan đến vấn đề chính sách, và cần nhiều nghiên cứu. Kinh nghiệm từ Úc cho thấy Chính phủ dùng thuế (và tăng giá!) như là một phương tiện để kiểm soát việc tiêu thụ bia rượu.  Song song với biện pháp thuế, Chính phủ ra qui định về độ tuổi tối thiểu mà đối tượng có thể tiêu thụ và mua bia rượu, cấp giấy phép cho các cửa hàng mua bán, và qui định giờ buôn bán bia rượu.  Ngoài ra, cần phải có những nhãn hiệu ghi rõ nồng độ alcohol và những tác hại đến sức khỏe trên các sản phẩm bia rượu. Có thể Việt Nam chưa thể áp dụng những kinh nghiệm và qui định của Úc hay các nước tiên tiến, nhưng thiết nghĩ những kinh nghiệm đó rất cần được nghiên cứu và nếu được triển khai sao cho thích hợp với điều kiện địa phương.



Tuổi thọ trung bình ở đàn ông Việt Nam hiện nay là 69 tuổi ở Việt Nam. Tuổi thọ  này chưa phải là cao, nhưng vẫn cao hơn tuổi thọ trung bình ở đàn ông Nga.  Tuy nhiên, nếu không có chính sách kiểm soát tình trạng tiêu thụ rượu bia và lạm dụng rượu bia như hiện nay, tôi e rằng tuổi thọ ở người Việt sẽ không tăng như dự kiến.



Tham khảo:



1.  Zaridze D, et al. Alcohol and mortality in Russia: prospective observational study of 151 000 adults. Lancet 31/1/2014

2. Trần Hữu Bích và cộng sự. Patterns of alcohol consumption in diverse rural populations in the Asian region. Global Health Action Supplement 1, 2009.

3. Giang KB, et al. Alcohol consumption and household expenditure on alcohol in a rural district in Vietnam. Global Health Action 2013; 6:18937

4. Diep Pham, et al. Alcohol consumption and alcohol-related problems among Vietnamese medical students. Drug and Alcohol Reviews 2010; 29:219-226.

5. Lachenmeier DW, et al. The Quality of Alcohol Products in Vietnam and Its Implications for Public Health. Int. J. Environ. Res. Public Health 2009, 6:2090-2101.

6. “Kinh hoàng hàng loạt người chết trên bàn nhậu”. Vietnamnet 13/12/2013. 



Từ Blog




Mỹ trở lại châu Á

Wolfgang Hirn



Vào ngày 17 tháng Mười Một 2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc một bài diễn văn lịch sử trước Quốc hội Úc ở Canberra. Hoa Kỳ trong tương lai sẽ quan tâm nhiều hơn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tổng thống nói, người được sinh ra trên Hawai và đã sống một vài năm ở Indonesia.



Hoa Kỳ – theo ông Obama ở Canberra – sẽ đóng một vai trò lớn hơn và mang tính lâu dài trong việc định hình khu vực này. Và rồi ông nói câu hẳn là đã được trích dẫn nhiều nhất từ bài diễn văn này: “Hoa Kỳ là một cường quốc Thái Bình Dương và chúng tôi tới đây để ở lại đây.”




 

Tổng thống Obama phát biểu trước Quốc hội ở Canberra



Bài diễn văn Canberra là đỉnh cao của một cuộc tấn công trên truyền thông của người Mỹ. Từ nhiều tháng trước đó, trong nhiều bài báo, phỏng vấn và diễn văn, các bộ trưởng quan trọng nhất của Obama đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ trở lại như là một cường quốc Thái Bình Dương. Như bà Hillary Clinton trong một bài diễn văn tại East-West Center ở Honolulu, rằng thế kỷ 21 của Mỹ sẽ là thế kỷ Thái Bình Dương. “Thay vì lui về, theo Clinton ở Hawaii, “chúng ta phải thể hiện sự hiện diện và nhấn mạnh tới yêu cầu lãnh đạo của chúng ta.” Sự định hướng mới sang Viễn Đông này của chính sách ngoại giao và an ninh Mỹ được gọi là pivot, chuyển trục.



Lần trở lại châu Á này của Mỹ, được tuyên bố rất hoành tráng và hùng hồn, khiến cho người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ đã không có mặt ở đây. Nhưng họ có thật sự là đã từng đi khỏi không? Tuy trong thời của Bush, người Mỹ chú tâm tới vùng này có ít hơn một chút vì các hoạt động ở nơi khác (Afghanistan, Iraq), nhưng quân đội của họ lúc nào cũng có mặt ở châu Á.



Nhưng cái mới ở đây là việc quân đội Hoa Kỳ ở Viễn Đông sẽ được tăng cường – mặc cho những vấn đề lớn về ngân sách ở Washington. Lầu Năm Góc phải tiết kiệm ở mọi nơi mọi chỗ, nhưng ngoại trừ khu vựcThái Bình Dương. Obama nói hết sức rõ ràng ở Canberra: “Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ sẽ không – tôi nhắc lại – không phương hại gì tới kế hoạch ở châu Á Thái Bình Dương.”



Điều đó có nghĩa cụ thể như thế nào, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Leon Panetta đã giải thích vài tháng sau đó ở Singapore. Trước hết là Thủy Quân Lục Chiến sẽ thể hiện sự hiện diện nhiều hơn nữa trên các vùng biển Thái Bình Dương. Nếu như sự hiện diện của tàu chiến Mỹ giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương cho tới nay được phân chia theo tỷ lệ 50:50 thì trong tương lai nó sẽ là 60:40 nghiêng về cho Thái Bình Dương. Sáu chiếc hàng không mẫu hạm sẽ có mặt liên tục ở Thái Bình Dương. Và ở Singapore, Panetta cũng tuyên bố trước giới quân đội đã tụ họp lại của vùng này: “Trong những năm tới đây, chúng tôi sẽ tăng số lần cũng như quy mô những cuộc tập trận của chúng tôi ở Thái Bình Dương.”






Cựu Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Leon Panette trong một cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hình: Reuters



Vùng này hiện nay quan trọng như thế nào đối với giới quân sự Mỹ, điều này cũng có thể nhận biết được qua việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Martin E. Dempsey, Tổng tham mưu trưởng, cứ hai tuần một lần là có một hội nghị video với viên Tổng Chỉ huy khu vực Đô đốc Samuel J. Locklear. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, một trao đổi liên tục như vậy thông thường là chỉ với những vùng đang có chiến tranh.



Người Á phản ứng như thế nào trước sự trở lại của người Mỹ? Mâu thuẫn. Đồng minh như Nhật Bản thì chào mừng bước đi này. Ấn Độ cũng vỗ tay, nhưng có hơi dè dặt. Ở Malaysia và Indonesia thì người ta dè dặt hơn. Ở đó, người ta lo ngại rằng căng thẳng trong vùng do sự kình địch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà sẽ tăng lên. Đặc biệt các quốc gia ASEAN lo ngại rằng người ta sẽ bị lôi kéo trong một cuộc xung đột giữa hai cường quốc. Những nước này muốn không phài ủng hộ một phía. Vì vậy mà trước tiên là họ tìm tới quan hệ tốt với cả hai. Với Trung Quốc, vì gã khổng lồ châu Á là đối tác kinh tế quan trọng nhất của họ; với Hoa Kỳ vì nước này đưa cho họ sự an toàn cần thiết, nếu như người Trung Quốc phát triển và muốn thỏa mãn những thèm muốn bá chủ toàn cầu hay ít nhất là trong vùng.



Nhưng người Đông Nam Á còn có thể đi dây như vậy thêm bao nhiêu lâu nữa? Khi nào thì giờ khắc quyết định sẽ đến?



Ngay từ bây giờ đã có thể nhận thấy được rằng liên minh ASEAN đang vỡ ra và có nguy cơ tan rã ra thành hai phe, một phe theo Trung Quốc và một phe theo Mỹ. Hai thế lực này đang ra sức ve vãn tình cảm ở trong vùng. Mới đây, Hoa Kỳ đã bổ nhiệm một đại sứ tại ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia, như là một dấu hiệu cho sự gắn bó mới của họ.



Người Đông Nam Á đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ không có nhiều tự do lựa chọn. Ngay từ bây giờ thì từ ngữ ‘Phần Lan hóa’ đã lan đi trong vùng này. Vào thời của một Chiến tranh Lạnh lần thứ nhất, cung cách đối xử rẻ tiền, thận trọng của Phần Lan đối với láng giềng Liên bang Xô viết to lớn của họ được gọi là Phần Lan hóa. Các quốc gia láng giềng châu Á của Trung Quốc bây giờ đang ở trong cùng một vai trò như Phần Lan ngày xưa. Họ phải tự dàn xếp như thế nào đó với gã khổng lồ hùng mạnh ở phía Bắc.



Ngay cả Australia xa xôi hơn một chút cũng bị vướng vào trong cùng một tình thế tiến thoái lưỡng nan như các nước láng giềng châu Á trong vùng. Cả châu lục thứ năm cũng phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế, nhưng phụ thuộc Hoa Kỳ về mặt chính trị-quân sự. Câu hỏi, Australia trong tương lai phải hướng tới ai, được thảo luận sôi nổi. Chuyên gia quốc phòng và giáo sư chính trị Hugh White đã kêu gọi trong bài viết được chú ý và thảo luận nhiều của ông, Power Shift: Australia’s Future Between Washington and Beijing, rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc cần phải cộng tác trong vùng thay vì kình địch với nhau. Tuy vậy, điều đó có nghĩa là người Mỹ phải lui bước. Do đó mà White đề nghị: “Chúng ta nên thuyết phục người Mỹ ở lại, nhưng không thống trị.”



Hiện giờ thì tất nhiên là trông không có vẻ như người Mỹ sẽ trở nên khiêm tốn hơn trong vùng này. Còn ngược lại: Họ – cũng như người Trung Quốc đang tăng cường vũ trang và bành trướng lãnh thổ – đang chơi một trò chơi kép. Họ muốn bao vây Trung Quốc về mặt quân sự và ngăn chận về mặt kinh tế.



Phan Ba trích dịch từ “Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen” 


NƯỚC MẮT BRAZIL

Brazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsNgày 8 tháng 7 là một ngày ‘tang tóc’ cho xứ sở Brazil khi đội nhà thua đội tuyển Đức với tỷ số 1-7. Một trận thua đậm lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Brazil. Nỗi buồn cùng những giọt nước mắt của người dân và những cổ động viên Brazil đang xem trận đấu bán kết giữa Brazil và Đức trên bãi biển Copacabana vào ngày 08 Tháng Bảy 2014 tại Rio de Janeiro, Brazil với nỗi thất vọng tràn trề. Đội Đức chiến thắng sẽ tiến tới trận chung kết tại sân vận động Maracana nổi tiếng. (Ảnh: Mario Tama / Getty Images)

Brazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsBrazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsBrazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsBrazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsBrazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsBrazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsBrazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsBrazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi FinalsBrazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi Finals Brazilian Fans Cheer On Their National Team During World Cup Semi Finals

Thơ Tạ Tỵ


Thương về năm cửa ô xưa

(Y Vân phổ nhạc)


“Tôi đứng bên này vĩ tuyến
Thương về năm cửa ô xưa
Quan Chưởng đêm tàn dẫn lối
Ðê cao hun hút chợ Dừa
Cầu Dền mưa dầm lầy lội
Gió về đã buốt lòng chưa?
Yên Phụ đôi bờ sóng vỗ
Nhị Hà lấp lánh sao thưa
Cầu Giấy đường hoa phượng vĩ
Nhớ nhung biết mấy cho vừa…
Cửa ô ơi, cửa ô
Năm ngả đường đất nước
Trôi từ vạn nẻo sông hồ
Nắng mưa bốn hướng đổ vào lòng Hà Nội
Gục đầu nhớ tiếng võng đưa!…”








Rồi mai đây
(Phạm Anh Dũng phổ nhạc)


Rồi mai đây, khi buông tay nhắm mắt
Giã biệt đời trở lại cuối trời quên
Không tưởng tiếc những gì ta đã mất
Vì trần gian đã tràn ngập ưu phiền


Rồi mai đây, ta trả về hơi thở
Thân xác này nằm lạnh dưới mồ sâu
Ðất ôm kín nỗi niềm riêng chẳng mở
Khép thời gian trong đáy huyệt nhiệm mầu


Rồi mai đây, môi khô không cất tiếng
Nụ cười nào quyến rũ trái tim đơn
Tình đã mất sau màn tang vải liệm
Còn gì đâu mà thương xót tủi hờn?…


Rồi mai đây, hồn lang thang khắp ngả
Bến bờ xa quạnh quẽ nẻo hư vô
Xuân chẳng đến với màu hoa sắc lá
Chỉ ánh trăng lạnh lẽo hắt trên mồ


Rồi mai đây, trầm tư cho thân phận
Với đêm dài bất tận cõi thiên thu
Thịt xương ấy vẫn đau và uất hận
Như còn vương khổ nhục kiếp lao tù


Rồi mai đây, chuông giáo đường không đổ
Ðêm Giáng Sinh chẳng vọng tiếng kinh cầu
Xác khô héo nằm im trong lòng gỗ
Ðợi chờ chi, sao hồn bỗng buốt đau?…


Rồi mai đây, mái chùa xưa rêu phủ
Tiếng mõ khuya chìm lắng vũng trời xa
Sương buông nhẹ trên nẻo về lối cũ
Hồn bơ vơ như kẻ mất quê nhà


Rồi mai đây, bạn bè xa vắng hết
Lấy ai mà thương tiếc buổi chia ly
Ðời tẻ ngắt, rã rời, bao mỏi mệt
Hồn chơi vơi theo tiếng hát sầu bi!…


Rồi mai đây, nhân gian không còn nữa
Chỉ mình em chung thủy với tình ma
Mỗi buổi chiều đổ dáng vàng khuôn cửa
Em quỳ bên mồ tối gọi hồn ta


Rồi mai đây, không còn gì nữa hết
Cõi sống này không còn thuộc về ta
Vì tất cả đều chìm theo cõi chết
Người, người ơi, dĩ vãng đã phai nhòa!…

(Suối Máu 1976)

(Nguồn: http://phamanhdung.wordpress.com)

Thơ Trần Vấn Lệ


Mùa Hạ California


Năm giờ sáng, nhìn ra cửa sổ:
nắng rọi vào và chim hót ca.
Mùa Hạ Cali không chỉ một nhà
có cửa sổ, vang vang chim hót!


Cái nắng của Cali không ngọt
nên nhiều người đi uống cà phê
Bên tách cà phê, người ta nói những chuyện gì
mà bật cười vang, mà nghe như chim ríu rít?


Mùa Hạ Cali không thấy xe bus
sơn màu vàng và chở học sinh.
Cũng nhớ chứ, ngày thường mỗi bình minh
xe bus chở học sinh đến trường,
ôi xe chở nhớ!


Mùa Hạ Cali mưa không giọt nhỏ
xuống thềm nghe tí tách, cũng buồn
thức dậy thèm thấy mặt người thương
cầm lược chải đầu trước tấm gương bầu dục.


Khi không tôi chuyển sang mái tóc
Tóc ai còn xanh mướt nữa đâu!
Bốn mươi năm nước chảy qua cầu
Bốn mươi năm… phất phơ màu nắng lửa!


Rừng đang cháy và rừng cháy đó
Lòng người sao? Mấy đổ vỡ tan hoang?
Khuấy cà phê nghe cái tách loong coong
Ai thấy nhỉ
trái tim mình đã mòn mấy mảnh?


Mùa Hạ Cali nếu mà trời lạnh
Dẫu bất ngờ thì ai cũng xuýt xoa?
Tôi, trước hết: nhớ em, nhớ nước, nhớ nhà
Và nhớ lắm
vườn cau Ngoại cau trổ hoa mùa Hạ!


Tiếng chuông nhà chùa,
tiếng chuông nhà thờ rôm rả


Tôi biết mình đang ở cõi trần gian
Trước mặt tôi, ánh mắt bạn mơ màng
Mắt bạn tôi chớp chớp
và lẽ nào tôi không vậy?

Thơ Bùi Ngọc Tô

Thơ Bùi Ngọc Tô


Có còn?


Factory ấy có còn đông?
Mấy anh em cũ có còn không?
Có còn câu chuyện muôn năm cũ?
Có cái chi vui để ấm lòng?


Thơ Phạm Quốc Bảo


Nhắn nhe


Factory ấy vẫn khá đông
Mấy anh em cũ vẫn lòng vòng
Câu chuyện năm cũ còn như mới
Chỉ chợt nhớ nhau đủ ấm lòng.

Bão lớn vào Okinawa, hơn nửa triệu người di tản


Việt Nam
  • Tại cuộc họp Ngày Dân Số Thế Giới, thống kê cho biết Việt Nam nằm trong số 5 nước phá thai cao nhất thế giới.
  • Xe tải cán bẹp đầu xe hơi trên quốc lộ 1A, đoạn Bắc Ninh – Hà Nội.
  • Xưởng chế biến gỗ tại Thanh Hóa bị thiêu rụi lúc nửa đêm do ngọn lửa phát ra từ nhà kho chứa nguyên liệu.
  • Đà Nẵng sắp ra nghị quyết phản đối Trung Quốc đặt dàn khoan HD 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Tay đua xe đạp ở O.C bị cáo buộc “sử dụng ngôn ngữ bạo lực nơi công cộng” khi tranh cãi với một hành khách ném chai nước vào mình từ trong một chiếc xe tải.
  • Một vụ nổ súng đêm thứ Hai ở khu vực đậu xe đường East Baseline. Một thanh niên tử vong, bốn người bị thương.
  • Vụ hỏa hoạn ở miền bắc California kéo dài đến sáng thứ Ba, thiêu rụi 6,500 mẫu rừng. Gần 2000 lính cứu hỏa, 4 phi cơ tiếp nước và 16 máy bay trực thăng tham gia dập lửa.
  • Một tội phạm có lệnh truy nã bị phát hiện đang ẩn núp trong căn nhà ở trung tâm L.A. Cảnh sát đã phải phong tỏa toàn bộ con đường trong khu vực.
Hoa Kỳ
  • Tòa Án phủ quyết hai vụ kháng án tử hình tại Georgia và Florida. Cả hai sẽ bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
  • Đảng Cộng Hòa chọn Cleveland tổ chức đại hội đảng toàn quốc vào năm 2016.
  • Silas, Jasper, và Milo nằm trong số 10 tên gọi thịnh hành nhất cho các bé trai sơ sinh. Về phía nữ, “Claire” lọt vào danh sách thịnh hành.
  • Vợ của Justin Ross Harris, người đàn ông Georgia để con sơ sinh của mình chết trong xe, đã cố gắng nhưng không thể gặp và nói chuyện với chồng trong nhà tù.
  • Một võ sĩ 24 tuổi bị bệnh Down đang kiện liên đoàn Boxing của Florida vì cấm anh ta thi đấu.
Thế Giới
  • 90 người chết trong vụ tấn công cuối tuần ở Uganda, hàng trăm người bị bắt, trong đó có các lãnh đạo thổ dân vùng Rwenzori và hồ Albert.
  • Bão Neoguri đánh vào Okinawa, Nhật Bản, sóng cao 48 foot, mưa to, gió mạnh đến 125 dặm/giờ, 600,000 nóc gia di tản.
  • Quân vũ trang Hồi Giáo tấn công dinh tổng thống Somalia ở Mogadishu, tiến vào sau khi một chiếc xe bom phá tung cổng. Quân chính quyền đẩy lui.
  • Chính quyền Úc trước đây từ chối, nay xác nhận có 153 người tị nạn Sri Lanka, gồm cả trẻ con, bị bắt ngoài biển.

Thơ hoàng xuân sơn


hồ muối. sông. và đường nghẹn biển


(gởi tịnh tâm khúc hoàng quốc bảo)


ở phố hồ muối chiều moóc-mông lấn qua tây tạng
-đường thẳng đứng cây
đức đạt
tràng kinh sư đá gầm đẩy tan xiềng gông
núi cứng nhọn mới
những vần trắc có khi cheo leo hiểm trở
thơ bỏ núi xuống đèo
[bước đi]. bước đi này khoảng cách
nhà vô địch hiến dâng đời sức động
ngã ngũ tình thiêng
hãy giữ mình rung chuyển
trên từng nhánh sông


chảy đi sông dù đường nghẹn biển
sông chảy qua hồ
muối thả nổi phao người cấp cứu
nối kết những bàn chân hội thề
lửa xanh bím tóc
hãy kích hoạt tế bào óc não
quảng trường nhân văn mới không còn đáo hiếp
người về người về
rợp trần sen


bao la từ quạnh mông
hồ nghe gióng chuông đồng.
sáu tháng sáu hai ngàn mười bốn

Giới thiệu tác phẩm


CD & tập nhạc Khúc Vô Thanh của Hoàng Quốc Bảo
Tác giả tự xuất bản, 2014.
Ca sĩ Quang Tuấn độc quyền phát hành.
L/L: QT: 714-468-2367 (c) hoặc:
[email protected]








Khi những tiếng nhạc của các ca khúc thời “Tịnh Tâm Khúc” bắt đầu rơi vào dòng thời gian miên viễn, nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo – sau hơn hai thập niên giữ im lặng – bây giờ xuất hiện trở lại, và cho phát hành đĩa nhạc “Khúc Vô Thanh.”

Và bây giờ, nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo, xuất hiện trở lại trong trang phục một nhà sư của dòng Thiền Trúc Lâm. Ðĩa CD nhạc cầm trên tay nhạc sĩ thiền sư này là “Khúc Vô Thanh,” kèm với tập nhạc in trên giấy đẹp, khổ lớn, kích thước 8×11 inches, dày 72 trang… Làm thế nào có thể nghe được khúc vô thanh? Làm thế nào có thể lắng nghe được những âm thanh không âm thanh?

Mười ca khúc trong CD nhạc “Khúc Vô Thanh” của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo thực ra là những âm thanh hiếm hoi, âm thanh trong vắt, âm thanh đầy cảm xúc và lặng lẽ của một nhà sư sau những kỳ nhập thất dài ngày, sau khi những bụi mờ trần gian đã bị gió cuốn đi.

Nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo giải thích thế nào về “Khúc Vô Thanh”? Ông viết, trên một bản đề tặng, “Âm nhạc, rộn rã dâng cho người niềm vui, hay vỗ về cho đời vơi nỗi khổ. Nhưng niềm vui nỗi khổ ấy không bền. Khúc Vô Thanh, quay về tịch lặng. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, ở mãi với ai biết từ bỏ dục lạc thế gian, hướng về nẻo giải thoát. “À ha… khúc vô thanh, quay về tịch lặng, hướng về nẻo giải thoát. Ðây là những âm thanh của đạo, âm thanh của tịch lặng được một nhà sư ghi xuống thành nhạc… Hai phạm trù năng và sở trong vòng Không luân, nhập thành một. Nói khác đi, Bản môn và Tích môn, nhập vào một, đạt tới chỗ Không, cứu cánh tịch lặng… thể nhập sâu sắc pháp môn ‘Phản văn văn tự tánh,’ thấy hình tướng và tự tánh đều Không, Tịch lặng. Âm nhạc đạt đến chỗ cứu cánh, tột cùng của nó, cũng vậy, là trở về với nhiên lặng, Không tính…” (trang 5). Những dòng chữ trên, nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo viết vào Mùa Xuân 2014, từ Hải Ngạn Am, ở thị trấn Oceanside, California.
Nhưng tập nhạc và CD nhạc là công trình của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo trải qua nhiều năm – từ những cảm xúc cuối thập niên 90s khi bước vào một hiệu bán đồ cổ ở Los Angeles, nhìn thấy tượng thần âm nhạc Apsara của tín ngưỡng Bà La Môn, cho tới vài năm sau, khi đi Campuchia nhìn được các tượng thần Apsara điêu khắc trên đá ở những ngôi đền Angkor Wat… rồi cảm xúc khi hành hương tới Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ, năm 2009, nhìn bóng trăng trên cao lúc 3 giờ rưỡi sáng… rồi cảm xúc khi được nghe vị ni sư Giải Thiện từ VN sang thăm Thiền Viện Ðại Ðăng và giải thích cho nhạc sĩ về chữ há trong một câu trên bức hoàng phi “Chân Ngôn Há Xuất Khẩu”…
Khúc Vô Thanh, với 10 bản nhạc, có 6 ca khúc là nhạc và lời của Hoàng Quốc Bảo… Hai ca khúc do Hoàng Quốc Bảo phổ thơ Tuệ Sỹ, một ca khúc phổ thơ Nhất Hạnh, một ca khúc phổ thơ Hoàng Quy (bài thơ Hoàng Quy cũng là diễn theo ý thơ cổ của Bố Ðại Hòa Thượng, với những dòng thi kệ bất tử của “Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi vạn dặm xa…”).

Trong các nghệ sĩ đóng góp, có phần đàn đệm piano của Tiến sĩ Âm nhạc Ðỗ Bằng Lăng, các ca sĩ Quang Tuấn, Kim Tước… và hai vị ca sĩ, cũng là bác sĩ Bích Liên và Hồ Phượng Thư.

Trong tập nhạc, có nhiều tranh của Ðinh Cường – một họa sĩ có nét vẽ và các gam màu rất mực tịch lặng. Nơi bìa tập nhạc Khúc Vô Thanh là một tranh Ðinh Cường, nơi đó một cành sen mọc lên giữa những mảng màu xanh của trăng và nước. Một bức tốc họa, do họa sĩ Võ Ðình vẽ Hoàng Quốc Bảo nhiều thập niên trước…

Nhạc hay, lời hay, giọng ca hay. Hiển nhiên rằng, nhạc của Hoàng Quốc Bảo khó phổ cập trong công chúng vì nghĩa cao vời quá. Tuy rằng, nhiều ca khúc trong Khúc Vô Thanh được Hoàng Quốc Bảo sáng tác trước khi xuất gia…

Nhạc Hoàng Quốc Bảo cũng cao kỳ, hệt như nhạc Cung Tiến, tuy rằng hai nhạc sĩ này ở hai phương trời âm nhạc dị biệt, và đặc biệt độc đáo còn là vì nhạc họ Hoàng mang rất nhiều hình ảnh Kinh Phật…

(Trích “Nhạc Sĩ Hoàng Quốc Bảo Và “Khúc Vô Thanh”, bài của Phan Tấn Hải)


“…Với tôi, bốn mươi năm trước, năm 1974 – không biết HQB còn nhớ không? – trong một chương trình thơ nhạc do anh phụ trách ở ÐPT thời bấy giờ, đã trình diễn bài thơ ‘Ði Cho Ðỡ Nhớ’ của Ðỗ Nghê (Ðỗ Hồng Ngọc) viết về ước mơ một chuyến tàu nối liền Nam Bắc do chính HQB xướng đọc, hòa cùng tiếng hát Thái Thanh trong một ca khúc của Hồ Ðăng Tín (tôi không nhớ tên), giọng hát chen với lời thơ và tiếng tàu lửa sình sịch sình sịch cùng những hồi còi rú lên trong lồng ngực nhớ một thuở nào xưa, tạo nên một ấn tượng khó phai… Lúc đó, chúng tôi chưa quen biết nhau. Mươi năm trước, một lần anh về, cùng bọn tôi,… HQB ôm đàn say sưa hát Tịnh Tâm Khúc cho chúng tôi nghe. Những bài Tịnh Tâm Khúc của anh chẳng làm tôi tịnh tâm được chút nào mà chỉ thấy rờn rợn bởi những âm điệu, lời ca, khiến tôi không cầm lòng được, nguệch ngoặc vẽ một Hoàng Quốc Bảo tua tủa râu ria xuyên bóng đêm… Anh lại xin giữ bức vẽ hí hoáy đó, để nay nó hiện ra ở Khúc Vô Thanh…
Cũng dịp đó, anh phổ nhạc bài thơ Mũi Né của tôi mà anh cho là hát lên sẽ khiến cho nhiều cô xứ Rạng… ngẩn ngơ vì “nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng/ nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong.” Lần đó, …Ở Bàu Trắng, anh ngồi thiền tĩnh lặng giữa chập chùng gió cát và chẳng bao lâu sau đó, anh về Ðà Lạt, xuống tóc trở thành một “Không Hư”: Ngũ uẩn phù vân không khứ lai/ Tam độc thủy bào hư xuất một (Chứng Ðạo ca)…

(Trích email của Ðỗ Hồng Ngọc viết cho Hoàng Quốc Bảo)

Ông Nguyễn Hùng Trương và nhà sách Khai Trí


Nguyễn Ngọc Chính


Khi đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 sau Hiệp Ðịnh Geneve (20/7/1954), nhà sách Khai Trí đã có mặt tại Sài Gòn từ hai năm trước đó. Tôi di cư sớm hơn, vào Ðà Lạt năm 1953 và trong những chuyến về chơi thủ đô, nhà sách Khai Trí là một trong những địa điểm tôi thường lui tới để thỏa mãn tính tò mò, tìm hiểu về thế giới sách vở tại đây.


Dạo đó, mỗi chiều cuối tuần người Sài Gòn thường rủ nhau đi “bát phố” Bonard, hết đi lên rồi lại đi xuống, suốt con đường từ Quốc Hội (sau này đổi là Nhà Hát Lớn) đến chợ Bến Thành. Kể từ thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, Bonard được đổi tên thành Lê Lợi. Ðặc biệt con đường này chỉ đông người phía bên phải theo hướng từ tòa nhà Quốc Hội đi đến cuối đường là chợ Bến Thành.








Ông “Khai Trí” Nguyễn Hùng Trương với kho sách của ông, ở những năm cuối đời.


Ðường Lê Lợi đông người “bát phố” vì trên suốt con đường có nhiều địa chỉ nổi tiếng… Nhà hàng Givral nằm ngay góc Catinat (đường Tự Do, sau 1975 đổi là Ðồng Khởi) và Bonard. Nơi này được mệnh danh là “Khu tứ giác Eden” gồm Passage Eden có rạp ciné Eden của gia đình họ Huỳnh Phú, đầu kia của tứ giác là nhà hàng Givral (góc Tự Do và Lê Lợi)…


Khu tứ giác này ngày nay đã biến mất hình dạng, để lại cho những người Sài Gòn xưa nhiều nuối tiếc. Kiến trúc “hiện đại” đã làm mất đi những đường nét cổ kính từ thời Pháp thuộc của Sài Gòn. Vẫn biết cuộc sống là luôn thay đổi nhưng ở một chừng mực nào đó thì vẫn còn đọng lại đâu đây những nuối tiếc, hoài cổ.


Rồi sau này, năm 1962, có rạp Rex, “rạp cinê đầu tiên có máy lạnh,” có “thang cuốn” của tỷ phú Ưng Thi được khai trương theo mô hình rạp Rex tại Paris. Rex nằm ngay ngã tư Lê Lợi-Nguyễn Huệ lúc nào cũng dập dìu “tài tử giai nhân” đi xem phim hoặc không tiền thì đi… nhìn người ta xem phim!


Xuống đến ngã tư Lê Lợi-Pasteur có tiệm kem Mai Hương, ngày nay là kem Bạch Ðằng. Ðây là địa chỉ dừng chân của những người trung lưu, không đủ tiền ngồi Givral vốn dành cho giai cấp thượng lưu, “quý tộc,” kể cả những trai thanh gái lịch con nhà giàu.


Ði thêm vài bước nữa là đến tiệm sách Khai Trí, giang sơn của giới “mọt sách” bình dân; vì nếu “trí thức” hơn, người ta ghé vào nhà sách Xuân Thu trên đường Catinat (Tự Do). Xuân Thu có gắn máy lạnh và chuyên bán sách báo nhập từ nước ngoài với giá cao, và dĩ nhiên chỉ dành cho giới “quý tộc.”


Lần đầu tiên nghe đến tên Khai Trí không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến Hội Khai Trí Tiến Ðức ngày xưa tại Hà Nội (1). Nhà sách ở Sài Gòn cũng như hội đoàn ngoài Hà Nội đã cùng một mục đích “khai tâm mở trí” cho người Việt thời Pháp thuộc cũng như thời VNCH.


Ðường Lê Lợi cũng có thể gọi tên là con đường “văn hóa” vì ngay cạnh Khai Trí (số 60-62 Lê Lợi), còn có nhiều nhà sách khác như Dân Trí, Thanh Tuân và Phúc Thành nằm chen vai thích cánh bên nhau. Tuy cùng cạnh tranh trên đường Lê Lợi nhưng Khai Trí vẫn nổi bật vì chiếm hẳn hai căn nhà bề thế; hơn nữa việc nổi tiếng còn do tài lèo lái và quản lý của người chủ. Ðó là ông Nguyễn Hùng Trương nhưng người ta ít biết đến tên ông mà chỉ gọi là: “Ông Khai Trí.”


Người ta nói ông Khai Trí khởi nghiệp buôn bán “sách vở” bằng 1 chiếc xe đẩy, hình như trước cổng trường Chasseloup Laubat đường Hồng Thập Tự, nay là trường Lê Quý Ðôn, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong cuộc phỏng vấn của Phan Hoàng tại Sài Gòn được đăng trên báo Tiền Phong năm 2001 mang tựa đề “Vua sách Khai Trí” trở lại TP Hồ Chí Minh,” ông Nguyễn Hùng Trương kể lại thời kỳ khởi nghiệp trên bước đường kinh doanh sách của mình:”Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã mê sách hơn mọi thứ khác. Càng lớn lên thì niềm đam mê sách càng tăng. Tôi nhớ một ngày nọ có mấy anh bạn đồng môn đến nhờ tôi mua giùm năm cuốn sách về văn học Pháp. Tôi cũng đang cần một cuốn để lưu, nên gởi thư cho nhà xuất bản xin mua sáu cuốn. Ông giám đốc nhà xuất bản gởi thư hồi âm rằng, nếu tôi mua từ mười cuốn trở lên thì sẽ được trừ 30% giá bìa. Nhẩm tính tôi thấy nếu mua luôn mười cuốn thì số tiền chẳng hơn sáu cuốn chưa chiết khấu là bao, nên mượn tiền gởi mua đủ. Nhận sách, tôi đưa mấy anh bạn năm cuốn, tôi lưu một cuốn, còn bốn cuốn đem ký gởi. Khoảng ba ngày sau tôi ra thăm chừng, không ngờ sách đã bán hết, ông chủ tiệm trả tiền và nói rằng nếu có sách gì cần bán thì cứ đem đến ký gởi… Từ đó, tôi nảy ra ý định tìm các loại sách báo có giá trị, quý hiếm đặt mua ngay tại cơ sở rồi mang ra hiệu sách ký gởi. Rồi khi để dành được số tiền kha khá tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện mở nhà sách. Năm 1952, sau một thời gian chuẩn bị vốn liếng và mặt bằng, tôi đã khai trương nhà sách Khai Trí.”


Tài sản quý giá nhất của ông Khai Trí là sách báo. Sài Gòn khi đó có khoảng ba mươi tờ nhật báo, hàng chục tuần báo và nguyệt san, bán nguyệt san. Ông tìm mua hết và đóng bìa cứng để lưu trữ. Ðặc biệt hơn cả, ông sưu tập được bộ Paris Match của Pháp từ số 1 cho đến ngày 30 tháng 4, 1975, trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu quý giá về cuộc chiến tranh của Pháp ở Ðông Dương.









Tập san Sử Ðịa số cuối cùng.


Ngoài ra, kho lưu trữ của ông còn 4,000 trang bản thảo từ điển tiếng Việt và gần 300 bản thảo sách nằm trong kế hoạch in thì bị “nửa đường đứt gánh.”Theo lời ông, thật đáng tiếc là kho sách báo ấy hiện bị thất lạc gần hết. Ông nói, tại Mỹ, bộ tạp chí Paris Match nếu còn giữ được thì giá không dưới nửa triệu đô-la.


Cũng từ trong nước, nhà văn quá cố Nguyễn Thụy Long, tác giả cuốn tiểu thuyết Loan Mắt Nhung, đã viết về ông Nguyễn Hùng Trương như sau: “Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí bị nhà nước quản lý, nay mang tên Phahasa của nhà nước. Thuở đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị đi cải tạo trước, đến lượt những văn nghệ sĩ bị bắt, tác phẩm thiêu đốt và họ đều bị coi là kẻ có tội, đương nhiên bị bôi nhọ, kết tội là Biệt Kích Văn Nghệ. Ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị bỏ tù, vì người chiến thắng cho ông là người kinh doanh và phát triển cái văn hóa đồi trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước giải phóng, ai cũng biết đến ông. Gọi là ông Khai Trí mà quên cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Trương, ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam, cả đời ông đam mê công việc ấy. Và ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ Bắc di cư 1954.


Nhiều vị học giả, nhiều nhà văn nhà thơ, tất cả đều quí mến ông. Có vị nói với tôi, “Ông Khai Trí không khen được thì thôi, chớ có gì đâu để mà nói xấu, để chê bai.” Ðúng vậy, ông Khai Trí là người làm sách, làm văn hóa, kinh doanh mặt hàng ấy, nhưng không thể coi ông là hàng “đầu nậu” xuất bản sách, trái lại rất trân trọng, vì tư cách của ông, con người vừa khiêm nhượng vừa tốt lành của ông.


Khai Trí là nhà sách bán lẻ nhưng cái tên Khai Trí còn xuất hiện như một nhà xuất bản, nhà phát hành và đồng thời là nhà xuất nhập cảng sách.Ngoài việc xuất bản sách,ông còn chủ trương in tuần báo Thiếu Nhi (Chủ nhiệm: Nguyễn Hùng Trương, Chủ biên: Nhật Tiến) rồi tập san Sử Ðịa (2) do Nguyễn Nhã làm Chủ biên. Ông tâm sự với Phan Hoàng: “Trong tất cả các loại sách, tôi đặc biệt nặng lòng với sách thiếu nhi.Từ năm 1971 tới 1975, tôi chọn lọc xuất bản 300 đầu sách trong bộ Tuổi thơ dành riêng cho các cháu nhỏ.Bên cạnh đó, tôi còn xuất bản tuần báo Thiếu nhi với sự cộng tác của nhiều nhà văn, nhà báo, nhà giáo có uy tín và tâm huyết với trẻ em. Ðây là công việc mà tôi thích thú nhất!”


Trên diễn đàn Talawas, tác giả Làng Ðậu bày tỏ lòng tri ân và thành kính với người đã góp công không nhỏ giáo dục và đào tạo một thế hệ thiếu nhi tại miền Nam với “tuần báo giải trí và giáo dục thiếu nhi” như đã ghi trên bìa mỗi số: “Về hình thức, trang bìa và trang cuối của tờ Thiếu Nhi lúc nào cũng được trình bày rất công phu, dùng kỹ thuật in offset, một kỹ thuật tiến bộ (và cũng đắt tiền) nhất thời bấy giờ. Trang bìa thường in hình vẽ của họa sĩ Vi-Vi về các đề tài khác nhau. Có lẽ bức tranh tôi thích nhất là bức Ông đồ, bức tranh này sau đó cũng đã được lên khung trong một bộ tem dưới cái tên cúng cơm của họa sĩ Vi-Vi: Võ Hùng Kiệt.


Nếu như trang đầu của tờ báo là một sự trang trọng cần thiết thì trang cuối, ngược lại, đem lại cho độc giả vô vàn thú vị qua các câu chuyện bằng tranh màu nổi tiếng dịch lại từ tiếng nước ngoài, như truyện Tin-Tin, truyện Asterix Obelix, truyện của Walt Disney… Những truyện tranh này đã được chọn lọc rất kỹ trước khi đăng nên có chất lượng cao về nội dung giáo dục. Họa sĩ Vi-Vi cũng có góp phần vẽ minh họa một số truyện tranh Việt Nam.


Tờ Thiếu Nhi không bao giờ bị khô khan bởi vì nó luôn có các kỳ thi “đố vui có thưởng,” các chuyện cười do độc giả gửi tới cũng như các bài thơ, văn, nhạc, họa của nhiều tác giả, cả già lẫn trẻ. Mục “Truyện cổ tích” cũng thu hút người đọc bằng các truyện của Tô Hoài, Nhật Tiến và nhiều cây bút cừ khôi khác. Ðặc biệt thú vị là hai mục: “Trả lời thắc mắc” và “Tay ngọc bên bếp hồng.”


Cũng xin nhắc lại vài câu thuộc loại “hoa thơm cỏ lạ” được giới thiệu trong vô vàn danh ngôn mà tờ Thiếu Nhi đã cho phổ biến trên mặt báo: “Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan” (Ðức Phật), “Lấy chí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn” (Nguyễn Trãi) hay “Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi”… Làng Ðậu, “độc giả nhí ngày đó,” viết: “Tiền lời của nhà sách khi bán các mặt sách khác đã được đem qua để bù lỗ cho tờ Thiếu Nhi. Có lẽ riêng đối với tôi, một thằng bé đen đủi không quen biết, ông đã hành sử ‘bù lỗ nhiều hơn’; khi tôi hỏi mua 3 tờ Thiếu Nhi vì không đủ tiền mua nhiều, thì đã được ông cho thêm mấy tờ mà tôi muốn.”


Ðối với độc giả người lớn, ông Khai Trí “bảo trợ” tập san Sử Ðịa của một nhóm giáo sư và sinh viên trường Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn. Số đầu tiên ra mắt bạn đọc năm 1966 và số cuối cùng năm 1975 mang chủ đề “Ðặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa,” một đề tài nóng bỏng sau sự kiện ngày 19 tháng 1, 1974, Hải Quân Trung Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa (Paracells) khi ấy đang thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa.


Tập san Sử Ðịa phát hành 3 tháng một kỳ, ra được tổng cộng 29 số báo cho đến ngày Sài Gòn thất thủ năm 1975. Ðây là nguồn tài liệu phong phú trong việc khảo cứu, sưu tầm về sử ký và địa lý Việt Nam. Tác giả những bài viết trên tập san Sử Ðịa là những nhân vật nổi tiếng của miền Nam như Hoàng Xuân Hãn, Phan Khoang, Thái Văn Kiểm, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Ngu Í…


Khai Trí còn là một nhà xuất bản chuyên in tự điển của miền Nam. Nếu nhà xuất bản Thời Thế in cuốn Việt Nam Tân Từ Ðiển của Thanh Nghị dầy 1069 trang thì Khai Trí đã phát hành một loạt từ điển như Pháp Việt Tự Ðiển của Ðào Ðăng Vỹ với độ dầy lên đến 1276 trang; Anh Việt-Việt Anh Từ Ðiển của Nguyễn Văn Khôn…


Thậm chí có những cuốn tự điển rất cần cho việc nghiên cứu nhưng lại khó tiêu thụ trên thị trường nhưng Khai Trí vẫn mạnh dạn xuất bản, chẳng hạn như bộ Hán Việt Từ Ðiển của Thiều Chửu hay Hán Việt Tân Từ Ðiển của Nguyễn Quốc Hùng.


Nguyên tắc của kinh doanh nói chung là nhắm vào tiền lãi thu về nhưng một nhà kinh doanh có “tâm” hay có “đạo đức kinh doanh” là biết dung hòa giữa một bên là “lợi nhuận” và phía bên kia là “lợi ích” của xã hội. Ông Nguyễn Hùng Trương là nhà kinh doanh biết kết hợp cả hai cái “lợi” để đóng góp cho nền văn hóa của miền Nam. Ông còn giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn bằng cách mua tác phẩm của họ, dù chưa in nhưng ông vẫn trả tiền đầy đủ theo kiểu “tiền trao cháo múc.” Ngoài ra, ông tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn, chẳng hạn như tờ nhật báo Sống của Chu Tử.


Theo Kaviti, ông Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Ðức, nhưng cũng có người nói ông sinh tại Biên Hòa. Thời thơ ấu của ông rất cơ cực, thường nhịn ăn sáng và dùng 2 đồng xu mẹ cho để mua báo đọc. Lên trung học ông vào trường Petrus Ký với một chiếc xe đạp cũ.


Báo Thanh Niên viết về ông Khai Trí: “Hết sức quảng bác nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động: từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam.”


Trong những ngày đầu Sài Gòn đổi chủ, có người thấy ông chủ Khai Trí trải tấm nylon lớn trên vỉa hè ngay trước cửa nhà sách Khai Trí để bán nốt các số báo Thiếu Nhi còn sót lại. Tờ Thiếu Nhi vốn là báo khổ to, nhưng đến gần 1975 thì nó đã co nhỏ và thu bé mình lại, chỉ còn như một cuốn sổ tay mỏng lét nhưng vẫn giữ nguyên tôn chỉ và mục đích.


Năm 1976, chính quyền mới mở đợt “cải tạo văn hóa” tiếp theo sau đợt cải tạo “ngụy quân, ngụy quyền.” Nhà sách Khai Trí bị truất hữu và tịch thu, kho sách 60 tấn bị tiêu hủy. Chủ nhân Nguyễn Hùng Trương bị bắt trong chiến dịch tháng 4, 1976 và đưa đi cải tạo tại trại Z30C Hàm Tân vì tội “biệt kích văn nghệ.”


Một số nhân vật khác trong ngành phát hành sách báo như ông Nguyễn Văn Chà, chủ nhân nhà tổng phát hành Nam Cường, ông Tư Bôn (Paul) chủ nhân cơ sở phát hành Thống Nhất rồi ông chủ các nhà phát hành Ðồng Nai, Ðộc Lập cũng cùng chung số phận vì đã hoạt động trong lãnh vực sách báo “văn chương đồi trụy”…


Năm 1991, ông Khai Trí xuất cảnh sang Hoa Kỳ để đoàn tụ cùng gia đình. Theo nhà văn Nhật Tiến, ông Nguyễn Hùng Trương dự định mở lại nhà Khai Trí, nhưng điều trớ trêu là hầu hết các tác phẩm của Khai Trí đã “được” một số nhà xuất bản hải ngoại in lại mà không hề nghĩ đến chuyện… bản quyền!


Theo Phạm Phú Minh, một điểm khó khăn nữa là ông Khai Trí vừa thiếu vốn lại thiếu cả nhân lực để gây dựng lại nhà xuất bản tại Mỹ: “Ông Võ Thắng Tiết, giám đốc nhà xuất bản Văn Nghệ ở Nam California, đã tiếp xúc nhiều với ông Khai Trí thời gian ông mới qua Mỹ, cho biết rằng các con của ông Khai Trí nói thẳng rằng họ có thể góp ít vốn cho ông theo khả năng của họ, nhưng hoàn toàn không thể giúp được gì ông, vì ai cũng có công việc cả rồi, không thể nào bỏ việc để cùng cha phiêu lưu theo giấc mộng của ông.”


Hình như ông Khai Trí có gặp ông Nguyễn Tấn Ðời để bàn việc góp vốn cho chương trình văn hóa nhưng không đạt được kết quả. Ông Võ Thắng Tiết cho biết, trong số sách vở ông Khai Trí đã chuyển được sang Mỹ có nhiều thứ rất giá trị, như bộ sưu tập đầy đủ của báo Tri Tân và báo Nam Phong, tập san Sử Ðịa thời VNCH cũng không thiếu một số nào, tất cả sắp xếp rất ngăn nắp và khoa học.


Sau năm năm sống tại Mỹ, ông Nguyễn Hùng Trương biết rõ là mình chẳng làm được những gì mong ước cho nên năm 1996 ông Khai Trí về lại Việt Nam để sống luôn tại đây. Nghe nói nhà nước Việt Nam có chủ trương trả lại nhà cửa đã tịch thu năm 1975, ông về nước với đề nghị nhà nước trả lại các cơ sở cho ông; và ông sẽ cùng nhà nước thực hiện các nhà sách tân tiến theo lối Mỹ, trong đó có gian uống cà phê xem sách, có gian thiếu nhi để các em thoải mái tìm tòi…


Nhưng những gì ông “nghe nói” đã không đúng với thực tế. Nhà sách Khai Trí của ông đã thành nhà sách quốc doanh Sài Gòn. Nhà khác của ông thì bị chia chác cho cán bộ đã 20 năm qua, họ bán đi bán lại nhiều lần, giá cả càng ngày càng cao. Cuối cùng người ta “cho lại” một phòng trong một căn nhà cũ của ông; và ông sống ở đó, cho đến ngày qua đời, với giấc mộng lớn không bao giờ thực hiện.


Con người có niềm đam mê mãnh liệt với sách báo ấy đã ra đi lúc 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3, 2005, linh cữu quàn tại nhà riêng số 237 Ðiện biên Phủ (đường Phan Thanh Giản cũ). Nguyện vọng của gia đình là tiền phúng điếu sẽ tặng cho quỹ từ thiện thành phố.


Lúc còn sinh thời ông Nguyễn Hùng Trương đã có lần chán nản khi được hỏi bao giờ người ta trả lại nhà sách Khai Trí cho ông.Câu trả lời của ông là.. “năm 3000”! Chẳng khác nào khi diễn tả một chuyện không bao giờ có thể xảy ra, người Sài Gòn thường nói chờ đến… “Tết Congo”!




Chú thích:

(1) Hội Khai Trí Tiến Ðức, còn được gọi là hội AFIMA (viết tắt nguyên tên tiếng Pháp của hội l’Association pour la Formation Intellectuelle et Morale des Annamites) là một hiệp hội tư lập với chủ trương giao lưu văn hóa giữa trào lưu Tây học và học thuật truyền thống Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 (1919-1945).Hội Khai Trí Tiến Ðức được thành lập ngày 2 tháng 5, 1919, với học giả Phạm Quỳnh làm tổng thư ký, cử nhân Hoàng Huân Trung làm hội trưởng. Những nhân vật khác có tên tuổi cũng đứng tên trong hội là Tổng Ðốc Hà Ðông Hoàng Trọng Phu (con trai của Kinh Lược Ðại Thần Hoàng Cao Khải) và Thượng Thư Bộ Binh kiêm Bộ Học Thân Trọng Huề (người mà vua Bảo Ðại gọi là cậu). Ngoài ra Louis Marty, chánh sở Liêm Phóng và Nha Chính Trị Ðông Dương cũng đứng tên trong hội. Năm 1922, hội mua được căn nhà ở phố Hàng Trống, Hà Nội, ngay phía Tây bờ hồ Gươm để làm hội quán. Hoạt động của hội có những mốc lịch sử đáng kể như “Giải thưởng văn chương năm 1925” (trao cho tác phẩm Quả dưa đỏ của Ðồ Nam Tử Nguyễn Trọng Thuật), truy niệm thi hào Nguyễn Du (1924), truy điệu doanh gia Bạch Thái Bưởi (1932), diễn thuyết về các đề tài như Truyện Kiều, quốc học, v.v… Có những cuộc trao đổi không kém gay cấn về chính trị giữa giới trí thức người Việt và chính quyền Bảo hộ của người Pháp đã diễn ra tại hội quán, tuy chủ ý của hội là văn hóa chứ không phải chính trị. Sau khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945, hội bị giải tán vì bị cho là “công cụ thống trị tinh thần và nô dịch văn hóa của thực dân.”

(2) Về Tập San Sử Ðịa, xem thêm các bài viết: Báo chí thời VNCH

(3)
http://chinhhoiuc.blogspot.com/2012/11/bao-chi-thoi-vnch-3.html
“Tập san Sử Ðịa với chủ đề Hoàng Sa-Trường Sa:http://chinhhoiuc.blogspot.com/2012/11/tap-san-su-ia-voi-chu-e-hoang-sa-truong.html;

(Nguồn:
http://thienngon.blogspot.com/2013/09/blog-nguyen-ngoc-chinh-nha-sach-khai.html; qua Phương Ðỗ)

Vợ và những ngày đầu đời lính


Trần Công Anh Dũng


“Cuộc đời binh nghiệp” của tôi bắt đầu vào ngày 30 tháng 9 năm 1968, nhằm ngày Ất Mùi, tháng Tám (đủ) năm Mậu Thân. Ngày hôm đó, lịch Tam Tông Miếu dạy rằng: Nên khai trương, dời chỗ ở, rào vườn; hạp tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất…


Căn cứ vào đó, ngày này quả là hạp với tôi lắm lắm; này nhé, tôi tuổi Tuất là con chó cò, đi nhập ngũ tức là “khai trương” cho binh nghiệp của tôi, đến trình diện xong là nhập trại thì chẳng phải là dời chỗ ở đó sao? Lại còn cái khoản “rào vườn” thì đúng quá, đó là việc tối cần thiết phải làm đối với một “chàng trẻ tuổi” phải đi xa để lại nhà cô vợ hiền đang độ “trông mòn con mắt”; do đó, để thực thi sự “rào vườn” tối cần thiết này, tôi đã tậu hai ổ khóa hiệu Yale to tướng, một cho cổng trước, một cho cửa sau.









(Nguồn: Google)


Những sự việc đó xem ra rất hợp ý trời; binh nghiệp của tôi bắt đầu với mọi sự lớn nhỏ đều “thuận theo thiên ý” như vậy ắt hẳn sau này sẽ rực rỡ lắm! Tôi rất tin tưởng nơi điều đó vì đã có rất nhiều thầy bói (mù cũng có mà sáng cũng có) quả quyết rằng tướng tôi là tướng võ và khuyên tôi nên theo nghiệp võ hơn là văn. Mặc dù chỉ cao 1m53 và cân nặng 39 kí, nhưng biết đâu tướng pháp huyền bí lại chẳng có ảnh hưởng quyết định; biết đâu tôi lại chẳng trở thành một Bonaparte của Việt Nam.


Phụ nữ thật là vớ vẩn! Trong khi tôi đang hăng hái chuẩn bị đi cứu nước với hào khí ngất trời, xem mọi sự không bằng một mảy lông hồng, tưởng tượng đến hình ảnh oai hùng lúc giã nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu… Kiệu ào ào gió thu (nhà tôi ở trong hẻm bên hông dốc cầu Kiệu thì đem cầu Kiệu vào thay cho cầu Vỵ cũng được chứ sao! Ai biết được cầu Vỵ ở đâu!) Cái vụ cầu Kiệu và cầu Vỵ rất hợp “tông” hoán đổi được cho nhau trong văn chương cũng nói lên rằng đời tôi thích hợp với binh nghiệp biết là bao! Bởi nếu tôi mà ở gần cầu Bông, hay cầu Chà Và, cầu Chữ Y, hay cầu Ba Cẳng thì không thể nào… “ráp” được vào áng văn chương tuyệt tác của nữ sĩ Ðoàn Thị Ðiểm thời chinh chiến xa xưa trong lịch sử. Thấy không?) Vâng, trong khi tôi đang hăng hái “…lên đường, nhập ngũ tòng quân, một lòng vì nước vì dân…” thì vợ tôi, vợ của một chiến sĩ quả cảm (tôi đoán thế) lại thút thít đem trò “nhi nữ thường tình” ra biểu diễn ngay trước cổng… Quân Vụ thị trấn!


Khỉ ơi là khỉ! Em! Em nghe đây. Em có nín không, hả? Có phải em định đắp mô trên con đường binh nghiệp của anh không? Em có biết làm như vậy là vô tình tiếp tay cho địch lũng đoạn tinh thần chiến sĩ ta không? Hừ! Xê ra cho anh đi… cứu nước! Tôi lên giọng vừa thao thao vừa mạnh mẽ rồi hùng dũng phưỡn ngực tiến về phía cánh cổng sắt lầm lì có người lính lạnh lùng bồng súng gác.


Tôi nghe sau lưng tiếng vợ tôi khóc òa! Khỉ thật! Giá không có tiếng khóc đó binh nghiệp của tôi đã bắt đầu được sớm hơn một tí! Thôi được, tôi quay lại một chút cũng chả sao, chỉ nghe nói “cứu bệnh như cứu hỏa” chứ có nghe ai nói cứu nước như cứu hỏa đâu mà vội. Vả lại những người hùng đâu phải lúc nào cũng… cứng ngắc như sắt đá! Trái lại họ có con tim mẫn cảm, mềm dịu rất dễ rung động trước… người khác phái, (nhất là khi người khác phái đó lại là cô vợ trẻ một con của hắn ta); người càng hùng thì càng… mềm! Những người hùng! Ôi cao quý thay! Tôi… tôi ở trong đám người hiếm hoi đó! Tôi bớt khuỳnh khuỳnh hai tay và quay lại dỗ vợ,


Thôi nín đi em! Saigon với lại Quang Trung có xa nhau bao nhiêu đâu, vả lại anh sẽ về phép mỗi tuần kia mà. Em, em nghe anh, em ớ lại nhà em ơi, em ở lại nhà nuôi thằng con trai đầu lòng của chúng mình bằng sữa đặc có đường chứ em đừng nghe lời má cho nó ăn sữa Guigoz như bữa nay hay mỗi lần mình gởi nó cho má. Nuôi con như vậy vừa tốn kém vừa làm cho nó không ý thức được rằng nó là con nhà lính, nó cần phải tập lấy tính nhà… binh cho quen kham khổ, nay mai bố nó sẽ mua sữa Quân Tiếp Vụ về cho nó ăn dài dài… Khi nào con nó hỏi anh đâu em cứ việc chỉ bóng em trên tường mà bảo là “bố con đấy, đêm tối mới về”, anh thề sẽ không nghi oan cho em chút nào, em đừng việc gì phải trèo qua lan can cầu Kiệu nhảy ùm xuống sông. Vào những hôm “Ông Ta Nhà Ðèn” cúp điện không chỉ bóng làm chồng trên vách được và phải bắt con đi ngủ sớm thì nói với nó là anh đi… công tác hay bận hành quân gì đó, chứ đừng bảo là tại “Ông Ta Nhà Ðèn” làm mất…bố nó! Em mà nói thế con mình nó giận mấy ông nhà đèn là làm sứt mẻ tình đoàn kết quốc gia đó! Thời buổi này mà làm sứt mẻ cái tình đoàn kết quốc gia là tội lớn lắm, là…là…là đâm sau lưng chiến sĩ! Mà từ giờ trở đi chiến sĩ,… chiến sĩ là… anh chứ là ai vào đó nữa! Trước mặt đã tùm lum súng đạn nghịch thù mà em còn từ sau lưng đâm tới thì… hết né! Chết chắc! Anh chỉ còn nước chết đứ đừ ra thôi!”


Vợ tôi vừa nguôi thút thít sụt sịt được một lúc bây giờ òa ra khóc nức nở, khóc… mãnh liệt hơn lúc nãy, khóc… òa ạt như một cơn mưa rào!


Tôi ngu thật! Tôi đã dại dột hăng tiết… vịt diễn thuyết vung vít, chẳng may đụng nhằm cái “huyệt khóc nhè” của vị nữ lưu cao quý xuất thân từ xứ… mít ướt này! Tôi cuống quýt, rối rít, và xoắn xít năn nỉ: “Thôi, thôi, em đừng khóc nữa làm gì! Cho anh xin! Tội nghiệp anh mà em! Cho anh nhờ tí! Ðáng lẽ lúc này em phải thổi điệu kèn xuất quân hùng tráng để anh hăng hái lên đường, đàng này em lại chơi bài “biệt ly” nức nở và bài…“chiêu hồi” não nuột thế thì anh còn gan ruột nào mà đi cho nổi nữa!”


Vợ tôi bơn bớt khóc, thỉnh thoảng đưa cánh tay lên quẹt nước mắt và nước mũi, chót mũi nàng đỏ hồng lên như chót mũi một chú mèo con, nàng quẹt hết bằng tay trái thì lại đến tay phải đều đặn, nhịp nhàng như hai cái quạt nước trên kính xe hơi. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, nhìn vào đó chắc tôi sẽ bị lây bệnh chảy nước mắt… cấp tính ngay. Chảy nước mắt trong hoàn cảnh này rất dễ bị ngộ nhận là khóc. Người hùng như tôi mà lại khóc với vợ trước cổng Quân Vụ Thị Trấn thì hỏng bét, còn nói chuyện cứu nước cứu non vào đâu được nữa!


Vợ tôi bệu bạo: “Nhưng mà anh biểu là em đâm sau lưng chiến sĩ, đâm sau lưng anh gì đó! Hồi nào tới giờ em chỉ có đâm… muối ớt đặng ăn ổi thôi, em có đâm ai hồi nào đâu! Hu hu! Em đâu có làm gì anh hồi nào đâu! Hu hu hu! Anh… đổ hô cho em, anh nói oan cho em! Hu hu hu hu…”


Tôi vội vã một tay bụm miệng vợ, ngay vào lúc volume khúc nhạc hu hu của nàng không còn…vừa đủ nghe nữa, tay kia “vỗ về trấn an tâm lý” bằng cách vuốt lia lịa mái tóc demie garcon của nàng, cũng may từ khi có con nàng đã cắt tóc ngắn bằng không công tác “vỗ về trấn an tâm lý” của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn với mái tóc dài “huyền thoại, liêu trai” trước đây của nàng (mấy chữ huyền thoại, liêu trai thật ra chẳng mắc mớ gì đến tóc tai của phụ nữ cả, nhưng vợ tôi cũng như đa phần các quý bà rất thích những danh từ cóc có ý nghĩa gì của mấy gã si tình “bào chế” ra để xưng tụng, tán tỉnh!?)


Tôi khẩn khoản, “Xin em tha thứ, anh lỡ dại mồm dại miệng, xin em bỏ qua đừng chấp làm gì, khi nào ca khúc khải hoàn tức là khi về… phép anh sẽ tạ lỗi với em cẩn thận, nhưng bây giờ việc binh gia là trọng, anh phải lên đường. Em hãy tạm ngưng khóc kẻo cái chí nam nhi của anh nó… lụt mất, vả lại hôm nay đã là hạn chót để anh trình diện rồi, lơ mơ là mang tội “bất phục tòng” đó em ơi! Mang phải cái tội đó là làm xấu hổ tông môn và đời anh sẽ đen như mõm chó… ngay lập tức!”


Không, không đâu, trăm lần không ngàn lần không; tôi sẽ không bao giờ mang tội bất phục tòng vì binh nghiệp của tôi sẽ rực rỡ, sáng trưng như đèn pha xe hơi tới nỗi cả những ông thầy bói… mù (thứ thiệt, có giấy chứng nhận mù đàng hoàng) còn thấy được cơ mà. Chỉ cần vài bước thôi (sau khi màn chia tay với vợ tôi chấm dứt) tôi sẽ bước qua cánh cổng sắt nặng nề kia là a lê hấp bước ngay vào một cuộc sống mà radio, tivi mô tả là hết sức hào hùng lẫn cả bay bướm huê dạng nữa. Tôi sẽ không còn là gã Trần Công Khai, thư ký cạo giấy quèn, ngày hai buổi lọc cọc đạp xe đi làm, cuối tháng lãnh lương đem về “nộp” hết cho vợ để hân hoan nhận lại vài trăm lẻ ăn xôi, uống cà phê bí tất mỗi sáng hay thỉnh thoảng đem cái đầu bờm xờm ra gặp ông hớt tóc… lộ thiên dựa theo vách tường sau lưng rạp ciné Tân Ðô cho ổng… phát quang.


Hừ! Bây giờ tôi là quân nhân Trần Công Khai với quân phục màu lá rừng, giày “bốt đờ sô” cứng như sắt, với bộ ngực tuy hơi “oméga” chỉ có 68 cm nguyên vòng số 1, nhưng lúc nào cũng ưỡn ra phía trước và đôi tay khuỳnh khuỳnh làm gồ ghề mọi cử động. Tôi sẽ biến ngay tút suỵt thành một anh hùng, một thiên thần mũ…mũ… mũ…tạm thời chưa biết là mũ gì cả nhưng trông rất là oai vệ. Mỗi khi ra đường dù biết rằng tôi đã có vợ nhưng vẫn có rất nhiều cô em thơm phức xô đẩy chen lấn nhau chạy theo tôi để mà … mê. Gặp em nào hạp nhãn tôi chỉ cần nheo mắt bắt chước ca sĩ Hùng Cường cười tình một phát và nói “lính mà em” là xong hết.


Lâu lâu tôi lại về phép trong bộ vó vừa… ăn khách vừa hùng dũng đó, mấy chú nhỏ gác Nhân Dân Tự Vệ trong xóm đêm đêm bớt nhi nhô ậm ọe trước nhà tôi, thôi lấy sào chọc cây khế trong sân và làm chó lối xóm sủa rân khiến con tôi giật mình khóc thét; còn anh “bạn dân” có bộ vó điển trai đầu xóm nữa, cái anh chàng hay cười cười mỗi khi gặp vợ tôi trong xóm, lại còn có lần dám… giúp nàng dắt cái xe đứt sên về tận nhà! Bạn dân? Ðồng ý, nhưng phải hỏi xem… chồng của “dân” có… bực mình, có khó chịu không đã chứ!


Có tiếng còi xe gào thật to bên tai làm tôi giật bắn người. Một chiếc xe mười bánh từ trong Quân Vụ Thị Trấn lừ lừ đi ra. Khiếp thật! Cái gì của nhà binh cũng… to! Tôi trở về với thực tại bằng chuyến xe đó; giờ làm việc đã sắp hết mà vợ tôi vẫn khư khư ôm lấy tay tôi thút tha thút thít, chót mũi vẫn đỏ hồng như chót mũi một chú mèo con, đôi mắt vẫn long lanh đẫm lệ có vẻ sẵn sàng để òa lên khóc…


***


Việc quái gì dù khó khăn rắc rối đến đâu rồi cuối cùng cũng phải trôi qua. Tôi cứ tưởng rằng cái buổi từ giã vợ tôi trước cổng Quân Vụ Thị Trấn sẽ kéo dài vô tận, nước mắt… nước mũi người chinh phụ mới toanh ấy sẽ ngập lụt cả con đường Lê Văn Duyệt và tôi sẽ chẳng thể nào rời khỏi nàng đến nửa bước để vào trình diện làm thủ tục nhập ngũ.


Ấy thế mà cho tới giờ, hai tuần lễ đã trôi qua kể từ khi bản “Biệt Ly” được hát đến câu chót. Vợ tôi, người phụ nữ đáng yêu và… đáng kính, thất thểu trở về căn nhà nhỏ, có cây khế trước sân trong con hẻm bắt đầu từ bên hông dốc Cầu Kiệu, cặm cụi nuôi con bằng sữa đặc có đường, lặng lẽ chỉ bóng làm chồng những đêm không cúp điện. Còn tôi thì đi vào những nơi gió cát của… Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.


Con đường binh nghiệp mà tôi hăng hái và… hớn hở đi vào xem ra không phẳng phiu ngon lành và dễ dàng như tôi tưởng. Học làm một người lính sao mà rắc rối đến thế! 1, 2, 3, 4 chỉ có bốn con số vỡ lòng đó thôi mà cứ lảm nhảm “niệm” suốt ngày vẫn không “thuộc” nổi; chỉ có hai chân, mà là chân của mình chứ chẳng phải chân của ai khác, một phải, một trái mà cứ nhầm đi lẫn lại! Bây giờ khóa huấn luyện mới chỉ bắt đầu mà đã phức tạp rắc rối đến thế, còn nói gì mai mốt khi đi sâu vào chương trình với những bài học về vũ khí, về tác chiến… đồng thời là những vất vả của cuộc sống quân trường ngày mỗi đẫm mồ hôi hơn!


Hai tuần qua với những xáo trộn “kịch liệt” trong nếp sống, tôi khác hẳn tôi của ngày bịn rịn giã từ vợ trước cổng Quân Vụ Thị Trấn; đến ngay tôi còn phải giật mình về sự đổi khác bên ngoài của mình thì chả trách gì vợ tôi bất kể đám đông đã khóc òa khi gặp tôi trong Vườn Tao Ngộ.


Tôi bối rối vừa dỗ nín vừa dìu vợ tôi đến một chỗ trống đủ rộng để trải tấm poncho mà ngồi xuống bên nhau. Vợ tôi đó! Lại vẫn đôi mắt ướt đẫm, thêm chút thâm quầng của hai tuần thao thức, thổn thức chỉ bóng làm chồng dỗ cho con ngủ trong gian nhà hiu quạnh, lại vẫn cái chót mũi đỏ hồng như chót mũi một chú mèo con. “Kìa em! Stop lại đi, em nín em nhé! Ðây là…giữa chốn ba quân rồi, em khóc làm anh khóc theo thì hỏng bét! Ðám bạn anh sẽ cười anh, sẽ nhạo anh dài dài cho đến khi mãn khóa đó em ạ! Còn cu Tí mấy hôm vắng anh nó thế nào?”


Con tôi là một liều thuốc làm ngưng tức khắc chứng dễ khóc của vợ tôi, nàng tươi ngay nét mặt ríu rít kể các trò kháu khỉnh “hiện hành” của thằng bé mà hôm nay đã được “biệt phái” sang nhà bà ngoại để vợ tôi đi thăm chồng. Vợ tôi miệng hào hứng kể về con, tay thì thoăn thoắt mở cái giỏ tiếp tế cho chồng; nàng tận tình trình diễn ngay một cuộc “hậu phương yểm trợ tiền tuyến” bày ra trên tấm poncho “picnic” nào là cơm hấp lá dứa ăn với giò chả, gà luộc; nào là vịt quay ăn với xôi dẻo, lại còn bánh flan tráng miệng chưa kể cam quýt, bánh tây để đem theo vào trại. Ôi cái tình quân dân giữa tôi với nàng thật đậm đà thắm thiết.


Quý vị độc giả đừng cười cho là tôi đã cố ý… cầm nhầm ba chữ “tình quân dân” ở đây. Không, tôi không cầm nhầm chút nào cả; đó là tình quân dân thuần túy, tình quân dân 100% mà. Khi còn sống đời dân sự, có bao giờ tôi được vợ tôi..ủy lạo một cách thịnh soạn, khuyên mời một cách sốt sắng như hôm nay đâu; hơn nữa chúng tôi đã gác một bên cái tình chồng vợ từ hai tuần nay. Bây giờ trong Vườn Tao Ngộ này chỉ có tình quân dân mà thôi; ngày tiếp tân ở đây người đông như kiến thế này thì bố ai mà dám biểu diễn cái tình… kia chứ! Kỳ thấy mồ đi!


***


Buổi chiều trời mát và buồn như tâm trạng những kẻ sắp xa nhau. Tình quân dân thể hiện qua bữa picnic bất đắc dĩ đã chấm dứt; tôi đứng lại trong rào xốn xang nhìn vợ mình xa dần, xa dần sau mấy lần nàng ngoảnh lại.


Thằng bạn mới “kết”, nằm giường dưới trong trại tay xách giỏ nặng trĩu đi qua thấy tôi đứng như trời trồng hỏi một câu… lãng xẹt, “Bà xã dìa rồi hả?”, tôi gật đầu, định cười thản nhiên và nói một câu gì đó cứng cỏi như một chiến sĩ dạn dày xem nhẹ cả gió sương lẫn coi thường điều ly biệt, nhưng đôi môi sao như khô hẳn lại, hai bên mép như bị dán chặt vào nhau thật khó mà làm nổi một cái nhếch lên dù chỉ chút xíu!


“Vợ tao cũng mới dìa rồi, tuốt mút dưới Cần Giuộc lên đây thăm tao!” Tiếng thằng bạn loáng thoáng bên tai, “nó nói, tới Vườn Tao Ngộ bữa nay, nó thấy tao… ngộ quá! Hi hi hi!”


Tôi xoay lại để chiêm ngưỡng nụ cười của con người có thể khôi hài vào lúc… lâm li thế này cũng để bày tỏ sự thán phục phong độ dạn dày của hắn mà tôi vừa muốn có ban nãy. Nhưng nụ cười của hắn, nếu có thể gọi được như thế, lại méo mó một cách thảm hại!


Tội nghiệp cho sự cố gắng dối lòng của nó, tôi cũng ráng cười theo và bắt chợt thấy nó nhìn tôi bằng cái nhìn của tôi đang nhìn nó… (Saigon, tháng 10 năm 72)


Không ngờ sau gần 40 năm hoạn nạn chất chồng, “phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này!” tôi lại còn có thể thấy được “trọn bộ” một bài viết tếu của mình đăng thành hai kỳ trên trang Văn Nghệ Kaki của Tuần Báo Văn Nghệ Tiền Phong cuối năm 72 ở Saigon.


Vợ tôi vừa về Saigon hầu hạ, chăm sóc nhạc mẫu tôi trót tháng thì cụ mãn phần. Tang lễ xong nàng trở về với tôi, với người chồng chung thủy bền lòng… thủ tiết chờ nàng đến gần hai tháng.


Cả tôi lẫn nàng tuy đã đứa trước đứa sau dắt nhau vào cõi… lục tuần, nhưng tôi vẫn quen gọi người bạn đời tận tụy của mình bằng chữ “nàng” vì tôi đã quen gọi như thế đã hơn 40 năm nay. Cái gì đã thành quen, tôi khó mà bỏ được huống hồ là tiếng trìu mến trân trọng gọi vợ mình mấy chục năm nay, cho nên xin quý vị độc giả thân mến thông cảm và châm chước cho.


Ngày thứ nhì sau khi chúng tôi “đoàn tụ”, nàng long trọng trao cho tôi một phong bì lớn dán bằng giấy hoa gói quà; nàng vừa cười cười vừa… tra mánh: “Có một người vẫn còn đẹp lắm ở gần nhà anh hồi đó, cô ấy hỏi thăm em về anh quá trời và còn gởi quà cho anh đây nè.”


Là chiến sĩ dạn dày chiến trận, lại còn trải qua cả mấy lần bị thẩm vấn cùng mấy mươi lần khai lý lịch trích dọc, trích ngang trong trại tù của cộng sản, tôi không coi cách “khai thác… tù binh” sơ khởi này vào đâu nên làm mặt tỉnh; lại càng “yên trí nhớn” hơn nữa vì sau mươi giây “định thần” được, tôi nhận ra tờ giấy gói quà đó là giấy tôi mua ở Walmart hồi năm ngoái chưa dùng hết, lâu nay vẫn nằm trong closet.


Món quà này chắc là của vợ tôi tặng, hoặc nếu có… người nào đó “từ… trăm năm” liều mạng vuốt râu… “sư tử” gởi “Sư Tử Airline” đem quà về cho tôi thì món quà gởi cũng vô hại, nó được gởi “open” không gói; nó phải “absolutely clean” dưới mắt bất cứ ai.


Tôi trả treo vừa thăm dò vừa ghìm nước trong ván… cờ thế vợ tôi vừa bày ra. “Gần nhà anh hồi đó có nhiều người đẹp lắm, nhưng đâu có ai dám chú ý tới anh; mấy cổ sợ em gần chết!”


Vợ tôi nhìn tôi chăm chú, cái nhìn thoạt trông dễ thương, cứ y là “mắt nàng đăm đắm trông lên” nhưng… coi vậy mà không phải vậy! Ðàng sau cái nhìn ấy là cả chục cái máy thu hình tinh vi tới tấp phân tích các hình ảnh hiện lên trên chừng đó các monitors phóng đại từng centimét vuông trên mặt tôi để cố phát giác một xao xuyến nhỏ, một chợt biến nhanh trên đó.


Như con mèo vờn chuột, nàng không mong đợi một sự bình tĩnh của… con mồi. Nàng có vẻ hơi… cụt hứng!


Nhân lúc… đối phương phân vân, tôi “chộp thời cơ” làm tới, “Hi hi hi, hồi đó có cô đánh tiếng, anh về bảo chị đừng ghen; để em thấp thoáng bóng đèn cho vui” và… khiêu khích thêm, “thậm chí có cô khác còn than rằng ‘Gặp anh em cũng muốn chào, chỉ e chị cả dấu dao trong mình.’”


Vợ tôi từ thế tấn công thấy tôi phản công tới tấp vội… tái phối trí lực lượng lui một bước chỉnh đốn lại hàng phòng thủ, nàng chống chế, “Em đâu có dữ đâu, em hiền lắm mà, chính anh phải công nhận, anh còn viết lại có chứng cớ còn đăng báo đàng hoàng nè.”


Nàng ngồi sà xuống bên tôi, tự tay xé cái phong bì giấy hoa, mấy tờ báo Văn Nghê Tiền Phong cũ hiện ra trước mắt, trong đó có đăng bài “Vợ và những ngày đầu đời lính” mà quý vị vừa đọc ở trên.”


Những hàng chữ thân yêu tả lại một thuở lạc quan, tươi trẻ của mình hiện lại dưới mắt tôi. Những tờ báo mỏng manh này trước khi được vợ tôi tìm thấy ở nơi bán sách cũ của Saigon đã trải qua những cơ duyên may mắn hiếm hoi nào mà sống sót nổi qua cơn bão “phần thư” điên cuồng thiêu hủy sách báo văn hóa phẩm Miền Nam; cuộc hủy hoại đồng loạt khắp nơi chủ trương và chỉ huy bởi một bè lũ nửa người nửa ngợm ngu xuẩn, hợm hĩnh và tàn bạo gần bốn mươi năm trước!


Trong bài viết vui đùa này, tôi thấy lại hình ảnh buồn cười của mình những ngày loay hoay giã từ nếp sống dân sự, và nhất là hình ảnh vợ tôi những ngày sầu muộn hoang mang chuẩn bị làm người chinh phụ.


Buông tờ báo xuống tôi định choàng tay ôm cám ơn vợ thì thấy tay nàng đã quàng quanh vai tôi từ bao giờ; chúng tôi lặng người trong vòng tay nhau nghe hơi ấm của người này ân cần chuyền sang người kia!


Nghe như thời gian âm thầm trôi ngược lại.


Hơn 40 năm qua rồi!


Tôi nghe tiếng vợ tôi thầm thì qua hơi thở, “Thấy hông, hồi đó em hiền quá chừng!” Tôi phì cười, hơi đẩy… vợ tôi ra để nhìn rõ con “sư tử”… người Việt gốc… giá “có sao nói zậy, người ơi” của mình.


“Hồi đó!” ha ha ha! Ðúng rồi, hồi đó em hiền vô lượng, nhưng hồi này thì…”


Ðể đáp ứng với tình hình diễn biến dồn dập (cũng như trong chiến trận khi tình thế tới hồi quyết liệt không thể dùng ám ngữ trong mật lệnh truyền tin nữa mà nói thẳng bằng bạch văn luôn) đoạn đối thoại sau đây sẽ không có xuống hàng, gạch đầu dòng hoặc hai chấm mở ngoặc kép gì cả; quý vị độc giả thông cảm, chịu khó tự suy đoán và chấm câu giùm. Tại sống chung với anh riết, gần mực thì đen, em phải “thích nghi để tồn tại chứ! Phải công bằng chứ, sao em không nói tới những lúc gần đèn thì sáng. Gần anh lúc nào cũng chỉ thấy tối thui! Hì hì hì! Ai biểu em không cho bật đèn! Ðồ quỷ! Quý vị nam độc giả, chiến hữu thân mến. Khi quý vị được vợ đấm lụp bụp vào lưng với hai nắm tay nhỏ nhắn mềm mại và mắng yêu là “đồ quỷ” thì quý vị biết là mình phải làm gì rồi, Ðúng không?


Mà đã “làm gì” thì phải làm đến nơi đến chốn cho khỏi… mất mặt KBC. Ðúng không? Bởi vậy bài này phải chấm dứt… ngang xương ở đây


(Nguồn: http://www.haingoaiphiemdam.com/Vo va Nhung Ngay Dau Doi Linh Tran Cong Anh Dung 17287)

Caffebene: Thương hiệu cà phê lớn nhất & thành công nhất của thế hệ mới


Bài: Lily Nguyen


Có người đã nói, “Một ngày mà không có cà phê là như thiếu vắng một cái gì đó.” Ðúng vậy! Ða số ai trong chúng ta cũng cần ít nhất là một ly cà phê trước khi bắt đầu một ngày mới.

Nhưng vì phải chạy theo những công việc và sinh hoạt trong cuộc sống bận rộn mà nhiều người trong chúng ta lại không có giờ để tự làm một ly cà phê vào buổi sáng. Vì vậy hàng trăm, hàng ngàn những tiệm cà phê được mở cửa để phục vụ cho hàng trăm, hàng ngàn khách hàng mỗi ngày. Khi nghe đến những tiệm cà phê lớn, chúng ta nghĩ ngay tới Starbucks. Starbucks đã nổi tiếng trên thế giới từ nhiều năm trước, nhưng nó được coi là một thương hiệu của thế hệ cũ. Thế hệ cũ đang qua đi, thế hệ mới đang tới!








Caffebene là thương hiệu cà phê của thế hệ mới, nổi tiếng từ Á Châu và đang lấn vào thị trường Mỹ cũng như trên toàn khắp thế giới trong những năm sau này. Mục tiêu của Caffebene là để giới thiệu thương hiệu cà phê và văn hóa của họ với mọi người trên thế giới. Vì thế, Caffebene đang mở rộng ra ngoài biên giới Á Châu, để mở thêm 500 cửa hàng tại hơn 20 quốc gia vào năm 2015, và hơn 10,000 cửa hàng trên khắp thế giới vào năm 2020. Caffebene muốn chia sẻ sự thành công của họ với những ai có một ước mơ đầu tư vào thương hiệu cà phê đang bùng nổ trên thị trường thế giới ngày nay.


Caffebene luôn mang theo tinh thần thử thách và sự trung thực trong triết lý của công ty họ. Từ cách lựa chọn thực đơn phong phú cho tới thiết kế nội thất rất độc đáo, pha trộn với “hiện đại và cổ điển” đã phân biệt Caffebene với tất cả các tiệm cà phê khác. Trung thực là một phần quan trọng trong triết lý của Caffebene. Sự thành công của Caffebene không phải được xây lên bởi một cá nhân nào đó, mà đã được thành hình bởi những khách hàng trung thành, các chủ nhân trung tín, và các cộng đồng địa phương.


Câu chuyện thành công của Caffebene:


Caffebene là một thương hiệu cà phê có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Từ khi được thành lập đến giờ, Caffebene đã vượt qua Starbucks trong giai đoạn phát triển! Caffebene mở cửa tiệm đầu tiên vào Tháng Tư năm 2008, đến năm 2011, Caffebene đã mở tổng cộng 500 cửa hàng tại Hàn Quốc. Vào Tháng Hai năm 2012, Caffebene đã mở cửa tiệm đầu tiên của mình ở quảng trường Times Square, New York. Từ năm 2012 cho tới nay, Caffebene mở hơn 200 cửa tiệm tại Trung Quốc. Mục tiêu của Caffebene là sẽ mở hơn 500 tiệm trên 20 quốc gia, trong đó có Mỹ và Âu Châu, và sẽ mở hơn 10,000 tiệm vào năm 2020.








Sự phục vụ và tiếp thị của Caffebene được áp dụng với văn hóa. Trong khi những thương hiệu cà phê khác không thường dùng đến quảng cáo, nhưng Caffebene có tầm nhìn xa và phá vỡ các chỉ tiêu đó. Kết quả là Caffebene dẫn đầu thị trường với phương pháp tiếp thị rất mạnh mẽ và tích cực. Caffebene đã đặt các cửa hàng của mình vào những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như “High Kick” và “Secret Garden” để quảng cáo và phổ biến thương hiệu của mình. Caffebene cũng muốn cho khách hàng thưởng thức được kinh nhiệm như đang ở trong cốt truyện phim cùng với những nhân vật yêu thích của họ.


Caffebene muốn cho khách hàng có cảm tưởng mình đang bước vào một thế giới đầy màu sắc tại các tiệm của họ. Một thực đơn đa dạng cho mọi lứa tuổi! Khách hàng có thể thưởng thức một ly cà phê với những món tráng miệng thơm ngon từ những thực đơn đa dạng hóa toàn cầu của họ.


Caffebene còn cung cấp một môi trường cho những khách hàng muốn ghé qua để mua một ly cà phê trong một xã hội bận rộn này. Ngoài ra, những khách hàng nào muốn một nơi để giao tiếp với nhau, Caffebene cung cấp một chỗ tụ họp đầy cảm hứng với thiết kế nội thất “hiện đại” với nét “cổ điển” của Châu Âu để đưa khách hàng vào một môi trường thân mật, ấm cúng và thoải mái.


Như ông Sunkwon Kim, tổng giám đốc của Caffebene nói, “Ðể biến ước mơ thành sự thật, bạn cần phải luôn trung thực nhưng dũng cảm. Nếu bạn thực sự muốn thành công, yếu tố quan trọng nhất là phải thực sự phấn đấu hướng tới ước mơ của bạn.” Quý vị nào mơ ước trở thành chủ riêng của mình, xin mời đến tham dự buổi hội thảo của Caffebene, và tìm hiểu xem bạn có khả năng biến ước mơ của mình thành sự thật hay không. Caffebene đang chờ đợi, và sẽ giúp làm nên câu chuyện thành công riêng của bạn, với hy vọng sẽ tạo ra một nền văn hóa cà phê cho thế hệ mới!






Buổi hội thảo tìm hiểu làm thế nào để mở tiệm Caffebene riêng của bạn!

Thời gian: 1 giờ chiều và 7 giờ tối, Thứ Năm, ngày 10 Tháng Bảy, năm 2014
Ðịa điểm: Khách sạn Garden Suite Hotel Resort, 681 S. Western Ave., Los Angeles, CA 90005
Liên lạc để giữ chỗ: 844-833-3500
Email:
[email protected]
Website: www.caffebeneusa.com




Cười thoải mái với ‘Tiếng Cười và Âm Nhạc’


Ðức Tuấn/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY (NV) “Tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ,” tiếng cười ở đây là của 1,200 khán giả (2 suất) tham dự chương trình “Tiếng Cười Và Âm Nhạc” do trung tâm D&D thực hiện hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Bảy, vừa qua, tại rạp Saigon Performing Arts Center lúc 4 giờ 30 chiều và 9 giờ tối.


Cả hai suất hát đều đầy kín chỗ. Khán giả được cười nghiêng ngả và thưởng thức những giọng hát họ yêu thích với một loạt các ca khúc nhạc trữ tình quê hương.









Ca sĩ Thu Phương trong ca khúc Tình Lỡ. (Hình: D&D cung cấp)


Suất buổi chiều mở màn khoảng 5 giờ, trước khi màn kéo ra MC Dũng Taylor giới thiệu về chương trình, trong đó xen lẫn bình luận bóng đá và có cả những tâm tình về ý nghĩa ngày lễ Ðộc Lập, 4 Tháng Bảy.


Bước vào chương trình là màn tam ca Thu Phương, Tuấn Quỳnh và Bảo Khánh, qua liên khúc Thư Pháp và Lời Ru Âu Lạc.


Nếu như Thu Phương từng được khán giả ái mộ với hình ảnh hấp dẫn, thu hút khán giả với những bộ váy ngắn, thì trong phần mở màn cùng với hai ca sĩ đã từng là thí sinh tham dự cuộc thi V-Star 2013, rất nghiêm chỉnh trong tà áo dài trắng, thướt tha.


Ba ca sĩ có 3 cách chuyển tải khác nhau, với các chất giọng mạnh, lúc trầm, lúc bổng, thích hợp với ý nghĩa của các bài hát hướng về quê hương xa xôi bên kia Thái Bình Dương.


Thư Pháp và Lời Ru Âu Lạc là hai ca khúc mới, lạ, hai bài hát như nhắc lại truyền thuyết 50 con theo cha lên núi, 50 con theo mẹ xuống biển, nhưng dù có lên núi hay xuống biển, lúc giặc đến nhà mọi người đều đồng lòng, nắm tay chống ngoại xâm.


Tuấn Quỳnh là giọng hát được trung tâm D&D chú ý thật nhiều, bởi chất giọng ngọt ngào, đặc biệt khi anh chuyển tải dòng nhạc trữ tình quê hương…


Hai ca khúc Thà Giết Người Yêu và Tiền, khẳng định được chất giọng sáng, thu hút khán giả, cũng như sự ủng hộ rất nhiều khi anh nhận được những tràng pháo tay không dứt. Có lẽ nhờ chất giọng đặc biệt ấy, tuy không đoạt được bất cứ giải thưởng nào từ cuộc thi V-Star nhưng anh vẫn được mời tham gia các chương trình thu hình của trung tâm Thúy Nga Paris By Night.


Phần hài thứ nhất do Việt Hương và Hoài Tâm trình bày “Tiền”, chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả, mỗi diễn viên đóng hài đều có tính cách riêng, lối trình diễn khác biệt, không ai giống ai.


Bởi vậy lối diễn xuất cũng như những câu chuyện được mang lên sân khấu do Hoài Tâm & Việt Hương thủ diễn, thường mang lại sự gần gũi với đời sống ở đây hơn.


Thu Phương trở lại sân khấu với liên tục 3 ca khúc: Tình Lỡ (nhạc sĩ Thanh Bình), và hai bài hát khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Câu chuyện do MC Dũng Taylor kể về cuộc đời bất hạnh của nhạc sĩ Thanh Bình làm khán giả cảm động.


Bảo Khánh là giọng hát đang chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả do chất giọng ngọt ngào, uyển chuyển và lối nói chuyện chân tình của anh. Ba bài hát Hát Nữa Ði Hương, Chờ Ðông, Ðá Trông Chồng, thật sự thể hiện được sự mới mẻ, giọng hát chững chạc và kinh nghiệm.


Phần hài số hai do các nghệ sĩ Thúy Nga, Hoài Linh, Minh Dũng, Nguyễn Khoa, nội dung của tiểu phẩm nói về số phận nghiệt ngã của những người tàn tật, họ có cùng chung số phận bị xã hội ruồng bỏ phải “buôn gánh, bán bưng” để có tiền nuôi thân.
 
Phần hài cuối cùng là tiểu phẩm mang lại cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái nhất, chỉ ba nghệ sĩ hài Bảo Quốc, Hoài Linh và Long đẹp trai, nhưng đúng là những cao thủ. Cả ba liên tiếp mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái.

Pam Anderson và Rick Salomon ly dị lần thứ hai


HOLLYWOOD (Y.M.)
Pam Anderson vừa tuyên bố cô chấm dứt hôn nhân với Rick Salomon thêm một lần nữa.


Nữ tài tử hấp dẫn trong bộ phim The Baywatch, năm nay 47 tuổi, vừa đệ đơn ly dị với Salomon, 46 tuổi, lý do đơn giản vì hai người không đồng quan điểm trong cuộc sống.









Pam Anderson và Rick Salomon. (Hình: Getty Images)


Ðây cũng là lần thứ hai cô và chồng đâm đơn ly dị.


Tháng Giêng vừa rồi Anderson vui vẻ, báo tin với giới truyền thông rằng cô đang hạnh phúc với người tình cũ: “Chúng tôi rất hạnh phúc và đó là tất cả những gì tôi có thể nói.”


Kể lại lần đầu gặp gỡ giữa hai người, lúc ấy cô là phụ tá cho một ảo thuật gia, đang trình diễn tại sòng bài Planet Hollywood, Las Vegas. Hôm đó cô tranh thủ làm lễ cưới “chớp nhoáng” với Salomon, trong lúc nghỉ giải lao 90 phút. Ngay sau khi thủ tục cần thiết hoàn tất là cô trở về làm việc như bình thường.


Ðây là lần hôn nhân thứ 5 của Pam Anderson. Trước đó cô làm đám cưới với Tommy Lee và có hai người con với Tommy. Anderson cưới Tommy cũng rất nhanh chóng chỉ sau 4 ngày quen biết. (Ð.T.)

Ðêm nhạc ‘Trung Nghĩa và những tác phẩm bất hủ’ sẽ được thu hình


WE
STMINSTER (NV)
“Bây giờ là lúc sức khỏe còn tốt, trí óc minh mẫn và sự nghiệp cũng tốt đẹp, bởi thế tôi muốn làm điều gì đó ghi lại những kỷ niệm đẹp lúc này.”


Nhạc sĩ Trung Nghĩa bày tỏ như vậy về việc đêm nhạc “Trung Nghĩa và những tác phẩm bất hủ” sẽ được thực hiện ngày Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, 2014, tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., Westminster, CA 92683.









Nhạc sĩ Trung Nghĩa. (Hình: Trung Nghĩa cung cấp)


Nhạc sĩ Trung Nghĩa tâm tình về đời sống, những diễn biến thăng trầm xảy ra trong cuộc sống và sự nghiệp của ông, ông kể về những biến chuyển theo từng thời gian của trên 50 năm sự nghiệp vừa qua.


Trong đêm này, nhạc sĩ Trung Nghĩa sẽ cống hiến đến khán giả một loạt các tác phẩm nổi tiếng của Santana như Black Magic Woman, Europa, Moon Flower, Sampa Pati…


Nhạc sĩ Trung Nghĩa cũng cho biết thêm sẽ có một số đông anh chị em ca nghệ sĩ đến góp mặt như Minh Xuân, Minh Phúc, Mạnh Hà…


Dẫn chương trình là MC Mạnh Cường, anh cũng sẽ giới thiệu những nét đặc trưng của dòng nhạc trẻ trước 1975.


Anh nói đêm nhạc “Trung Nghĩa và những tác phẩm bất hủ” chỉ xảy ra một lần trong đời, bởi vậy anh muốn nhân dịp này thu hình, giữ lại làm kỷ niệm, và đưa lên YouTube cho bạn bè và người thân của anh xem.


Liên lạc giữ chỗ: (714) 725-9116 hay (714) 487-2888. (Ð.T.)

Brazil và World Cup: Thôi thế thì chia tay!


Nguyễn Văn Khanh

Trên nguyên tắc, một trận banh phải kéo dài 90 phút đồng hồ. Về mặt kỹ thuật, những trận tranh tài giữa các vương quốc bóng tròn thường kết thúc sau 30 phút đá thêm hiệp phụ và đôi khi, thắng bại chỉ được giải quyết bằng những quả phạt đền.

Dự đoán đó được cả thế giới đưa ra trước khi banh lăn trên sân Estadio Mineirao ở Belo Horizonte, trước khi cả trăm triệu người ngồi trước màn ảnh truyền hình để xem trận bán kết giữa ông khổng lồ chủ nhà Brazil và ông khổng lồ Ðức tiêu biểu cho làng banh da Châu Âu. Chẳng ai ngờ trận banh kết thúc chỉ trong vòng 29 phút của hiệp đầu. Cũng chẳng ai tin Brazil lại vỡ trận quá dễ dàng, anh thủ môn Julio Cesar 7 lần lầm lũi vào lưới nhặt banh, trong đó phải kể tới 4 lần bị tung lưới trong thời gian kỷ lục: vỏn vẹn trong vòng 6 phút đồng hồ.



Thủ quân David Luiz (trái) và hậu vệ Thiago Silva của Brazil cùng khóc sau khi kết thúc trận thua Ðức 1-7 tại vòng bán kết World Cup 2014. Trong năm trận trước, Silva là thủ quân, và anh bị cấm đá trận với Ðức vì bị hai thẻ vàng trước đó. (Hình: Robert Cianflone/Getty Images)

Trận mưa banh khởi đầu ở phút 11 khi Mueller đưa chân tạt quả banh để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Ðức, bàn thắng đó khiến cầu thủ lẫn khán giả Brazil giật mình, nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau mọi người lấy lại được bình tĩnh, bảo nhau “chẳng có gì phải lo,” nhắc lại trận đầu vòng bảng đoàn tuyển thủ chủ nhà cũng bị Croatia dẫn trước 1-0 trước khi vùng lên san bằng cách biệt và chiến thắng vẻ vang với tỷ số 3-1.

Lời trấn an này quả có giúp cho những người ủng hộ đội tuyển áo vàng vững tâm, nhưng cũng chỉ được đúng 12 phút đồng hồ, trước khi họ chứng kiến pha dàn xếp tuyệt đẹp của dàn trung ứng và tiền đạo Ðức: bảy chiếc áo đỏ lừng lững như những cỗ xe tăng tiến thật nhanh và thật đều, Kroos đưa banh từ cánh phải vào vùng cấm địa của Brazil, bảy chiếc áo vàng đứng thủ thành không chỉ ngỡ ngàng với đường banh tuyệt chiêu đó, mà còn sửng sốt khi thấy banh từ chân Muller chuyền sang cho Klose, khẩu thần công của nước Ðức không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút thật căng. Banh chạm tay thủ môn Cesar văng ra phía trước, Klose không chần chờ bắn phát súng ân huệ, ghi tỷ số 2-0 cho Ðức.

Cả cầu trường im lặng, khán giả khắp thế giới cũng im lặng, không tin những gì xảy ra trước mắt họ. Và những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đất Brazil, những cậu bé và những cô thiếu nữ tiêu biểu cho sức sống của xứ sở với điệu Samba đều nước mắt lưng tròng, bặm môi lại, mắt nhắm nghiền không dám nhìn vào sự thật. Sự thật quá phũ phàng này không dừng ở đó, vì chỉ một phút đồng hồ sau đến lượt Philipp Lahm đưa đường banh thật độc để Kroos nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển. Trận bán kết World Cup Brazil 2014 kể như chấm dứt, ước mơ cầm chiếc cúp vô địch ngay tại sân nhà mà người dân Brazil đã nuôi trong suốt 7 năm trời qua bỗng dưng tan thành mây khói. Không còn ai muốn tiếp tục xem trận banh, cũng chẳng thèm chú ý đến bàn thắng thứ tư do công của Kroos, chẳng thèm để ý đến pha công thành và trái banh từ chân Khedira ghi bàn thắng thứ 5 cho Ðức (cầu thủ Ðức cũng không ôm nhau vồn vã mừng chiến thắng như họ đã làm sau những bàn thắng đầu tiên). Nếu có để ý, thì mọi người chỉ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ: mới có 29 phút trôi qua, tức chỉ mới có 1 phần 3 thời gian tranh tài. Ðâu đó có người bảo: “coi như xong, Brazil có đá đến nửa đêm cũng không thể nào lật ngược được tình thế.”

Thất bại này từ đâu đến?

“Ðây là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi” ông huấn luyện viên Luis Filipe Scolari của Brazil trả lời câu hỏi đầu tiên trong cuộc họp báo sau khi trận banh kết thúc. “Thất bại này là lỗi của tôi,” ông nói tiếp, “tôi là người đưa ra chiến lược, tôi sắp xếp cầu thủ, tôi soạn thế trận, không thành công thì tôi phải nhận lỗi.” Trước đó ngay ở một góc sân, anh thủ quân David Luiz cũng nghẹn ngào nói “tôi xin lỗi mọi người dân Brazil. Tôi luôn muốn người dân Brazil tươi cười” ý muốn nói chính anh và các đồng đội cũng chẳng ngờ có ngày hôm nay, không tin có một trận banh kết quả thảm bại như thế. Trước ngày thua Ðức, Brazil đã đá 62 trận ở sân nhà mà chưa thua trận nào, chưa hề bị tung lưới quá 5 quả trong một trận World Cup (thắng Ba Lan 6-5 hồi 1938), và đây cũng là lần đầu tiên Brazil thua trận bán kết World Cup.

Thất bại này từ đâu đến?

“Tôi nghĩ họ chưa chuẩn bị đủ để so giầy với Ðức,” cựu cầu thủ Michael Ballack từng 3 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất của làng bóng nhà nghề Ðức nhận định. “Trận banh này cho thấy Brazil chỉ là một đội tuyển trung bình, và lối đá của họ khiến người xem có cảm tưởng đang xem một trận banh giữa một đội nhà nghề và một đội banh hàng tài tử.” Ðiều đó được dẫn chứng: “đá ngay sân nhà mà Brazil để cho Ðức làm chủ tình thế, để cho Ðức quyết định mức độ nhanh chậm của trận banh. Với lợi thế đó, Brazil không thể nào địch lại với một đội tuyển Ðức vốn dĩ đã quá mạnh.”

“Không thể đổ lỗi thiếu Neymar” anh Hải, một nhà báo trẻ của Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ khi được hỏi ý kiến về trận banh. “Không ai tin kết quả Ðức thắng tới 7-1, ngay cả cầu thủ Ðức cũng chẳng tin họ có thể thắng to đến thế, nhưng dù có cả chục Neymar thì cục diện trận bóng cũng chẳng đổi khác được. Ðội tuyển Brazil ra sân với những cầu thủ cần phải có, nhưng họ thiếu anh nhạc trưởng Di Silva. Anh David Luiz mang số 4 cố gắng đóng tròn vai trò đó nhưng cục diện trận bóng thay đổi quá nhanh, khiến anh ta không thể và cũng chẳng có kinh nghiệm để xoay xở.” Một yếu tố khác nữa: “sau vòng bảng cả thế giới bóng đá chẳng ai nể nang Brazil, trong lúc các cầu thủ Brazil ra sân mà cứ nơm nớp lo mình sẽ thua.” Yếu tố đó “đủ để Ðức trên chân Brazil, dù Brazil đá ở sân nhà, có cả trăm ngàn khán giả reo hò ủng hộ thì cũng chẳng có lợi ích gì.”

Bất kể lỗi do ai gây nên, từ đâu đến, Brazil cũng biết ước mơ chiến thắng đã vuột khỏi tầm tay, hay nói như ông huấn luyện viên Scolari “bây giờ chuyện phải làm là dồn mọi chú tâm cho trận tranh hạng ba” sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy tới đây trên sân Sao Paulo. Còn nhớ trước trận mở màn, ông Scolari có nói “chỉ cần đi 7 bước là đến thiên đàng” (nguyên văn: “seven steps to heaven”), ý nói chỉ cần thắng 7 trận là cầm chiếc cúp vô địch trong tay. Ðội tuyển chủ nhà đã đi được 6 bước thì vấp ngã. Phải nói cho đúng: bước vấp này quá đau, bước ngã này quá nặng, không biết phải mất bao lâu họ mới có thể đứng dậy để làm lại từ đầu?

AFH – Dịch vụ cho người vô gia cư gần Little Saigon

Linh Nguyễn/Người Việt

MIDWAY, California (NV)American Family Housing (AFH) là nơi cung cấp dịch vụ giúp người vô gia cư hay gia đình có được một nơi tạm trú khi gặp hoàn cảnh khó khăn. AFH tọa lạc tại số 15161 Jackson St., Midway City, CA 92655 và rất gần khu thương mại trong vùng Little Saigon.

Tình nguyện viên giúp sửa hàng rào. (Hình: AFH cung cấp)


Chúng tôi, sau gần một năm, chỉ giúp được một gia đình người Việt gặp hoàn cảnh khó khăn. Có nghĩa là rất ít người Việt biết đến dịch
vụ này,” cô Kelly Dung Nguyễn, nhân viên cán sự xã hội, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

Cô kể trường hợp của một phụ nữ Việt Nam, 29 tuổi, có hai con nhỏ, gồm một bé trai và một bé gái: “Chồng chị ấy người Mỹ. Anh ấy sang Việt Nam làm đám cưới và đem chị về Texas chung sống. Hai người sau năm năm lập gia đình, có một bé trai nay được năm tuổi. Họ về đây ở. Người chồng mắc bệnh tâm thần, có thêm đứa con gái hai tuổi. Hai người sau đó ly dị. Chúng tôi giúp chị mướn một căn apartment một phòng, thời giá $1,100/tháng, chị chỉ trả $293/tháng. Chị ấy mới dọn vào được bốn tuần nay.”

Cô Kelly cho biết “Trước khi đến gặp tôi, chị ấy gọi điện thoại cho tôi một lần. Chị gọi lại lần thứ hai và cho biết tình trạng ba mẹ con phải ở trong một garage ở Anaheim rất khó khăn. Ông chồng bệnh tâm thần cũng đang sống trong nhà tạm trú.”

Bây giờ thì chị ấy đi làm bán thời gian và học thêm ngành kế toán. Chị ấy muốn có công việc làm tốt hơn để lo cho tương lai hai con,” người cán sự xã hội kể thêm.

Sau đó, cô giải thích: “Sở dĩ gia đình người phụ nữ Việt Nam chỉ phải trả có $293/tháng, vì nhờ có các mạnh thường quân và các doanh nghiệp bảo trợ, trả số tiền sai biệt so với giá nhà mướn ngoài thị trường.”

Cô cho biết AFH có 18 đơn vị gia cư để dành cho những người vô gia cư và độc thân tạm trú. Các dịch vụ cung cấp gồm bốn giai đoạn.

Trú ngụ khẩn cấp: Chương trình bước đầu trong vòng 90 ngày để giúp người nam, nữ có nơi ở để tiến đến tự lập, do 27 nhà thờ và các cơ sở của AFH bảo trợ. Nơi ở thường là nhà condo. Hai người phái nam ở một phòng.

Sau thời gian này là giai đoạn “Trú Ngụ Chuyển Tiếp,” nằm giữa gia đoạn khẩn cấp và giai đoạn thường trú. Dự án “Haven Project” có 66 đơn vị gia cư, dành cho người vô gia cư từ lâu. Cán sự xã hội sẽ giải quyết từng trường hợp. Trong thời gian này, người vô gia cư được tư vấn về tinh thần cũng như giúp vé đi xe bus. Tuy nhiên trong thời gian 24 tháng, họ phải tìm được việc làm và không rượu chè, ma túy.

Giai đoạn “Trú Ngụ Có Trợ Giúp Thường Xuyên” này dành cho người vô gia cư hay thành viên gia đình mang bệnh có thể trở thành khuyết tật vĩnh viễn.

Sau cùng là giai đoạn “Trú Ngụ Giá Phải Chăng” dành cho những người ở các gia đoạn trên khi họ có việc làm và có thể sống tự lập, nhưng có thu nhập thấp. Họ phải đáp ứng được tiêu chuẩn về thu nhập thấp do cơ quan “HUD” quy định. AFH có các đơn vị gia cư tại ba County, gồm Orange County (66), San Bernadino (8) và Los Angeles County (215).

Poster “Tranh Tài BBQ Gây Quỹ” cho AFH. (Hình: AFH cung cấp)

Trong tất cả bốn gia đoạn trên, cô Kelly cho biết “người vô gia cư phải có việc làm bán thời gian hay toàn thời gian; dùng 30% tiền thu nhập để trả tiền nhà và phải để dành 30%.”

Gia đình ba người có thể mướn một phòng; năm người, hai phòng; và ba phòng (nguyên căn) nếu gia đình 6-7 người,” cô giải thích thêm.

Để cung cấp được các dịch vụ nêu trên, cô Kelly cho biết “AFH hàng năm tổ chức các cuộc gây quỹ. Năm nay là cuộc ‘Tranh tài nướng thịt BBQ và thi ăn dưa hấu và uống bia’ vào ba ngày 8-10 Tháng Tám, tại địa điểm Lot số 10, góc Beach Blvd. và Pacific Coast Highway. Thứ Sáu, ngày 8 Tháng Tám, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Thứ Bảy, 9 Tháng Tám, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối và Chủ Nhật, 10 Tháng Tám, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Giải thưởng trị giá $10,000 vào hai ngày tranh tài (Thứ Bảy và Chủ Nhật) cho các đội hàng đầu miền Tây Hoa Kỳ và vài đội BBQ hạng toàn quốc.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng Việt Nam tham dự cuộc tranh tài gây quỹ cũng như truyền tai nhau về các dịch vụ cho người vô gia cư, để người có nhu cầu có thể được trợ giúp. Quan trọng nhất là sự bảo trợ của các doanh nghiệp,” cô nói.

Mọi chi tiết, xin liên lạc cô Kelly Dung Nguyễn 714-897-3221 ext.11 hay http://www.fb.com/afhusa

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật