Bão New York, 4 chết, 70 ngàn nhà mất điện


SMITHFIELD, New York (AP)
Các trận bão với gió mạnh thổi qua vùng trung bộ New York đã làm thiệt mạng 4 người, phá hủy hoặc gây hư hại nhiều nhà cửa, đồng thời làm mất điện cho hơn 70,000 căn nhà, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.



Sét đánh vào khu vực có tòa nhà Liên Hiệp Quốc và Tudor City tại New York. (Hình: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)

Số người thiệt mạng vì bão ở trong thị trấn đồng quê Smithfield, nằm giữa thành phố Syracuse và Utica, sau khi bão kéo tới lúc 7 giờ tối hôm Thứ Ba, theo sở cảnh sát quận Madison.

Số người bị thương và thiệt hại tài sản không chỉ có ở tiểu bang New York mà còn cả khu vực lân cận. Tại Maryland, một trẻ nhỏ đang dự trại hè đã bị cây rớt đè chết. Có ba trận cuồng phong xảy ra ở tiểu bang Ohio và có ít nhất một trận khác được nhìn thấy ở Pennsylvania, nơi hơn 300,000 căn nhà bị mất điện vào lúc cao điểm của các trận bão.

Ở New York, có ít nhất bốn căn nhà tại vùng Smithfield hoàn toàn bị phá hủy và nhiều căn khác bị hư hại, theo nguồn tin cảnh sát.

Vào sáng sớm ngày Thứ Tư, có khoảng 72,000 căn nhà và cơ sở buôn bán bị mất điện, phần lớn ở vùng trung bộ và Bắc New York.

Tờ báo địa phương Post Standard ở Syracuse cho hay có bốn căn nhà bị bão phá nát, nhấc bổng một căn ra khỏi nền và ném sang nhà bên cạnh. Có ba căn gần đó cũng bị hư hại. Sở Khí Tượng Quốc Gia nói rằng sức gió lên đến hơn 60 miles/giờ (khoảng 108 km/giờ). (V.Giang)

Gà trống Mỹ yếu sinh sản; thịt giảm, giá tăng

WASHINGTON(Reuters) Công ty nuôi gà lớn nhất thế giới vừa khám phá rằng một loại gà trống chính yếu dùng để gây giống của họ có vấn đề di truyền khiến giảm khả năng sản xuất, tạo thêm khó khăn cho kỹ nghệ nuôi gà ở Mỹ và làm tăng giá vào lúc mà thịt bò và thịt heo đã lên cao tới mức kỷ lục.

Loại gà trống Ross, gà trống tiêu chuẩn của công ty Aviagen Group, giúp sinh sản ít nhất là 25% toàn thể lượng gà nuôi làm thịt trên toàn nước Mỹ, theo lời nữ phát ngôn viên công ty Aviagen, bà Marla Robinson.

Công ty Sanderson Farms, công ty sản xuất thịt gà đứng hàng thứ ba ở Mỹ và là một trong những khách hàng lớn nhất của Aviagen, cho hay họ và công ty Aviagen đã nghiên cứu kỹ càng và loại bỏ các yếu tố khác để giải thích về việc sút giảm mức sinh sản của gà, trước khi khẳng định được là một vấn đề di truyền là nguyên do chính.

Vấn đề này đang gây ảnh hưởng trầm trọng đến kỹ nghệ vốn đang gặp thiếu hụt số gà trống gây giống.

Bộ Nông Nghiệp Mỹ hồi tháng qua giảm thiểu mức dự đoán sản xuất gà ở Mỹ cho năm 2014, cho hay chỉ tăng khoảng 1% so với năm 2013, thấp hơn nhiều so với dự đoán đưa ra trước đó là 4%. Cơ quan này nói rằng mức sản xuất của năm 2015 chỉ tăng khoảng 2.6%.

Sự giới hạn sản xuất xảy ra trong lúc nhu cầu ngoại quốc đối với hàng thịt gà Mỹ đang tăng cao.

Mức xuất cảng thịt gà của Mỹ dự trù sẽ lên tới 3.4 triệu tấn năm 2014 so với 3.1 triệu tấn năm ngoái.

Công ty Aviagen, do công EW Group của Ðức làm chủ, cung cấp gà trống và gà mái cho các công ty sản xuất thịt gà như Sanderson để lấy nuôi lấy trứng rồi ấp ra nuôi bán thịt.

Công ty Sanderson hồi mùa Hè năm ngoái thấy có sự giảm sút bất thường trong số gà nở ra, đặc biệt liên hệ tới loại gà trống Ross, theo ông Mike Cockrell, giám đốc tài chánh công ty Sanderson. Ông Cockrell cho hay có tới 17% trứng không nở, so với mức bình thường là 15%. Công ty sau một thời gian nghiên cứu kỹ càng đã nhận ra lý do là khả năng sinh sản của gà trống Ross. Aviagen gửi một toán chuyên gia đến Sanderson và sau đó cũng xác định lý do này. (V.Giang)

Edward Snowden xin gia hạn ở lại Nga


MOSCOW, Nga (AP)
Cựu nhân viên cơ quan tình báo điện tử Mỹ NSA, Edward Snowden, vừa xin gia hạn ở lại Nga, theo luật sư của ông ta hôm Thứ Tư.

Anatoly Kucherena cho báo chí hay Snowden nộp đơn xin giới hữu trách Nga gia hạn từ trước khi giấy phép tạm trú một năm hết hạn vào cuối Tháng Bảy.



Hình minh họa. Một chương trình của NBC nói về Edward Snowden. (Hình: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Luật Sư Kucherena từ chối cho biết thân chủ của ông muốn ở lại Nga theo tính cách gì, nói rằng đây là tùy theo quyết định của cơ quan di trú liên bang Nga.

Snowden bị kẹt ở phi trường Moscow hồi năm ngoái khi từ Hồng Kông đi Cuba, sau khi tiết lộ nhiều tin tức bí mật của NSA, liên quan đến nỗ lực do thám toàn cầu. Ông ta được cho tị nạn ở Nga, một điều khiến chính phủ Mỹ không hài lòng.

Trong thời gian qua, Snowden không thấy xuất hiện trước công chúng, không trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông địa phương và cũng không ai biết ông ta hiện ở đâu.

Kucherena nói rằng việc giữ kín hành tung là điều cần thiết để bảo vệ an toàn cho Snowden, trong khi nhiều người khác cho rằng Snowden đang bị sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan tình báo Nga.

Một trang web có liên hệ với điện Kremlin từng đăng tải một số hình ảnh của Snowden, cho thấy ông ta đang sống ở Moscow hay thường xuyên đến nơi này. (V.Giang)

Bộ Cựu Chiến Binh Mỹ xin lỗi việc trả thù tố giác


WASHINGTON (AP)
Một giới chức hàng đầu tại Bộ Cựu Chiến Binh Mỹ vừa lên tiếng xin lỗi các nhân viên bộ này bị trả thù sau khi than phiền về tình trạng săn sóc bệnh nhân quá tệ hại, bắt phải đợi nhiều tuần lễ mới được đến khám bệnh cùng là nhiều vấn đề khác.



Chuyên viên tư vấn đặc biệt, Carolyn Lerner, điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ về hiện tượng trả thù của giới điều hành đối với nhân viên tố giác. (Hình: AP Photo/Cliff Owen)

Ông James Tuchschmidt, nhân vật đứng hàng thứ nhì tại cơ quan Y Tế Cựu Chiến Binh, trực thuộc Bộ Cựu Chiến Binh, thay mặt bộ này ngỏ lời xin lỗi trong cuộc điều trần trước Quốc Hội vào tối ngày Thứ Ba.

“Tôi xin lỗi tất cả những người từng bị đè nghẹt tiếng nói,” ông Tuchschmidt cho hay, sau khi lắng nghe cuộc điều trần của bốn nhân viên trong suốt gần ba giờ đồng hồ về hành động của Bộ Cựu Chiến Binh nhằm ngăn chặn các chỉ trích và có hành động trả đũa những người tố cáo.

Một cuộc điều tra của chính phủ được công bố hôm Thứ Ba cho hay đang xem xét 67 vụ tố cáo bị trả thù, kể cả 25 vụ kể từ hôm 1 Tháng Sáu, sau khi vụ tai tiếng liên quan đến sự chờ đợi quá lâu của các bệnh nhân để được khám bệnh cùng là giả mạo hồ sơ ở các bệnh viện Cựu Chiến Binh bùng ra trước công chúng.

Văn phòng điều tra đặc biệt cho hay có 30 đơn khiếu nại đã qua được vòng thanh lọc sơ khởi và đang được điều tra thêm để có biện pháp sửa đổi cũng như có thể có hành động trừng phạt giới chức chỉ huy. Các đơn khiếu nại này được nộp ở 28 tiểu bang, liên quan tới 45 bệnh viện khác nhau. (V.Giang)

Một nền báo chí ngớ ngẩn


Cánh Cò, viết từ Việt Nam (Blog RFA)


Bản tin của mọi tờ báo hôm nay đều loan như nhau về một tai nạn trực thăng khiến cho 19 người trên phi cơ tử vong và hai người trong tình trạng nguy kịch.

“Vào lúc 7h53 ngày 7 tháng 7, máy bay Mi 171 số hiệu 01 của Trung Ðoàn Không Quân 916, Sư Ðoàn Không Quân 371 đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11 (Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Lúc máy bay gặp nạn có 21 người trên máy bay. Sau khi bị rơi, máy bay đã cháy dữ dội, được lực lượng cứu hỏa dập tắt lúc 8h20 cùng ngày.”

Dối trá bịp bợm là căn bệnh

Thông tin chứa đựng trong bản tin này ngắn đến kinh ngạc. Ðáng ra, Bộ Quốc Phòng là cơ quan chủ quản phải chủ động loan tin với những chi tiết chính xác nhất cho người dân, vốn có quyền được biết mọi thông tin từ chính phủ ngoại trừ có liên quan đến bí mật quốc phòng. Một phi cơ trực thăng rơi trong lúc huấn luyện là tin buồn, hoàn toàn do lỗi kỹ thuật không thể xem là bí mật khi nó rơi đúng vào khu dân cư Hà Nội. Thông tin mà Bộ Quốc Phòng đưa ra kịp thời có khả năng đánh tan mọi suy diễn có tính xuyên tạc làm hại đến uy tín của đơn vị Phòng Không, Không Quân Việt Nam.

Phi cơ dù sản xuất ở đâu nếu gặp tai nạn là chuyện bình thường. Không công bố chuyện bình thường ấy mới là điều bất thường. Hơn nữa nếu công bố với những thông tin do cảm tính và không liên quan gì tới tai nạn là việc làm tắc trách, thiếu chuyên nghiệp đôi khi đi dẫn tới chỗ dối trá với quần chúng.

Báo chí lấy lại tin từ Vietnam+ vẽ ra hình ảnh tuyệt vời của viên phi công trên chuyến bay định mệnh ấy với lời lẽ như sau:

“Trước tai nạn thương tâm, người dân tại hiện trường đã nhìn thấy máy bay cháy trên không ở ngay trong khu dân cư đông người, nhưng phi công đã dũng cảm, cố điều khiển máy bay ra khu đất trống để máy bay không rơi vào khu nhà dân.

Người dân đã đánh giá rất cao tinh thần dũng cảm, sự hy sinh anh dũng của người lính phi công trong khi đối mặt với cái chết vẫn bình tĩnh điều khiển máy bay tránh được thương vong lớn cho người dân.” (1)

Ðọc bản tin này bất cứ ai có một nhận thức bình thường cũng thấy là cơ quan báo chí Việt Nam đang đánh lừa người dân bằng cách trích lời họ (mà không ai biết họ là nhân vật có thật hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhà báo). “Người dân nhìn thấy máy bay cháy trên không” là đúng, là những gì đã xảy ra và nhiều người chứng kiến. Thế nhưng: “phi công đã dũng cảm, cố điều khiển máy bay ra khu đất trống để máy bay không rơi vào khu nhà dân” là một cách vuốt đuôi nguy hiểm. Báo chí nếu tự viết câu này là vô lương tâm nghề nghiệp, nghe người dân nói mà không phân tích và cứ thế đưa lên là vô trách nhiệm.

Thông thường trong một tai nạn hàng không, người trách nhiệm sẽ không tuyên bố bất cứ điều gì vì đơn giản họ không ngồi trên máy bay và chứng kiến những gì đã xảy ra. Họ phải chờ tìm được chiếc hộp đen của máy bay gặp nạn, khai thác và phân tích dữ liệu trong đó mới biết được những gì đã làm cho động cơ hỏng hóc cũng như những báo cáo cuối cùng của phi hành đoàn trên chiếc phi cơ gặp nạn.

Thứ hai, chỉ có người ngồi gần phi công, chứng kiến và kể lại hành động của anh ta thì mới có thể tuyên dương hành động đó. Nếu không mọi đoán định đều mang cảm tính và thiếu bằng chứng thuyết phục.

Báo chí “ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời” khi dí vào mồm người dân bình thường diễn tả lại hành vi cực kỳ anh hùng của một tài xế máy bay chứ không phải phi công, cố lái ra xa không cho nó rơi xuống chỗ đông dân cư. Rất tiếc Vietnam+ là một cơ quan thông tấn chính thức của đất nước lại phao tin nhảm, thiếu logic về một sự việc thương tâm đang làm dư luận bức xúc.

Ðã vậy, Trung Tướng Võ Văn Tuấn – phó tổng tham mưu trưởng QÐND – lại xác định thêm những điều mà báo chí vẽ ra bằng cái mà ông gọi là kinh nghiệm của một tướng lãnh. Trung Tướng Võ Văn Tuấn nói: “Phi công là người có trách nhiệm với dân. Qua hiện trường và kinh nghiệm cá nhân, tôi đánh giá đây là hành động có trách nhiệm của phi công và phi hành đoàn. Họ đã cố gắng né tránh tối đa nhất việc có thể đâm vào nhà dân.”

Một đống sắt cháy vụn nói lên điều gì? Ông Tuấn tuyên bố không khác chút nào với những người hoàn toàn mù tịt về kinh nghiệm bay vì ông cũng ngồi dưới đất như họ, còn thua họ ở chỗ lúc ấy ông ngồi xa hiện trường không như những người dân tại nơi xảy ra tai nạn. Ông nói theo và ông nói leo.

Ðối với quy định bay khi sự cố xảy ra việc đầu tiên là phi công báo cho đài kiểm lưu dưới đất nếu là dân sự và trung tâm hành quân của không quân nếu là quân đội. Cùng lúc ấy phải nghe theo chỉ dẫn của người trách nhiệm về cách xử lý máy móc, tai nạn. Nếu không thể làm được gì thì phản xạ của một phi công phải cố hết sức để chiếc máy bay giảm bớt độ rơi và dĩ nhiên có thể trong một khoảnh khắc nào đó khi không còn kiểm soát được nữa thì mới nảy ra ý tưởng tránh thiệt hại cho dưới đất. Phản xạ cuối cùng này khó mà biết trước bằng đôi mắt thường của một ông đứng dưới đất, nhất là ông ấy không thể phân biệt một trực thăng khác với một máy bay phản lực khi rơi như thế nào.

Thêm căn bệnh anh hùng

Câu chuyện về người phi công anh hùng xem ra để xoa dịu tâm lý gia đình nạn nhân và vuốt ve niềm tự hào của người bộ đội. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, gì thì gì cũng anh hùng, miễn cứ chết là anh hùng .

Lạ một điều xoa dịu cho người chết đã đành, báo chí cũng không tha cho người còn sống.

Bản tin trên tờ Lao Ðộng tường trình một ông gần giống như anh hùng khác trong vụ nổ máy bay khiến người có tính cẩn thận khi đọc tin sẽ rơi vào bất ngờ. Thì ra có tới hai phi công trên chuyến bay định mệnh ấy chứ không phải một. Với cái title:

“Máy bay trực thăng rơi: Gặp phi công thoát nạn hi hữu.”

Phóng viên kể lại những chi tiết mà khi đọc lên khó khăn lắm mới khỏi thở dài cho cách đặt vấn đề của tờ báo:

“Phi công Vương Tá Hùng, 30 tuổi, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội là người duy nhất may mắn đã thoát khỏi chuyến bay gặp tai nạn kinh hoàng. Lý do là chuyến bay đã chốt danh sách 21 người và anh Hùng là người số 22. Khi máy bay bay lên độ cao khoảng 1000m thì đột ngột hạ thấp độ cao rồi phát nổ và bốc cháy.

“Ở dưới đất chứng kiến cảnh máy bay nổ, anh Hùng chạy lại khu vực hiện trường và tận mắt chứng kiến đồng đội bị cháy, bị thương. Không cầm lòng được trước nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn mà đơn vị và các đồng đội gặp phải, anh Hùng đã ngất xỉu và được người dân đưa vào bệnh viện quân y 105. Rất đông người thân đã vào động viên tinh thần anh Hùng. Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Ðộng đã có mặt tại khoa Nội Tâm Thần Kinh bệnh viện 105, trao tặng 1 triệu đồng tới gia đình anh Hùng.” (2)

Câu chuyện của anh Vương Tá Hùng được trám vào cái khoảng trống thông tin nghèo nàn mà báo chí được phép loan đi từ một vụ nổ máy bay rất lớn. Câu chuyện của anh vừa nhạt, vừa khôi hài mà đáng ra báo chỉ cần đưa một dòng tin là đủ, chẳng hạn: “Trong tai nạn thương tâm này anh Vương Tá Hùng may mắn thoát chết nhờ không lên máy bay vào giờ chót. Cũng là một phi công, anh chứng kiến và bị shock nặng khi bạn bè đồng đội hy sinh trong chiếc phi cơ oan nghiệt ấy.”

Hình như căn bệnh anh hùng đã ăn rất sâu vào tư duy của cả hệ thống. Cứ “được chết” là anh hùng, bất kể logic câu chuyện có chứng minh được hai chữ anh hùng gán ghép một cách miễn cưỡng ấy hay không.

Ngày nay báo chí không có nhiều cơ hội để tạo người hùng cho xã hội vì ít ra họ đã phần nào hiểu rằng người đọc thế hệ @ không như vài năm trước, tuy biết là đơm đặt nhưng họ không buồn “phê bình chỉ điểm.” Người đọc tin bây giờ lướt qua và xem những mẩu tin dạng “ngồi dưới đất nói chuyện trên trời” là sản phầm của những cây viết cùn, chấm mực bằng cán và phe phẩy kiếm view.

Từ chiếc máy bay Mi 171 hôm nay của Liên Xô, nhớ lại chiếc UH-1 của Mỹ.

Một phóng sự khác nói về người hùng máy bay trực thăng được đăng vào năm 2012 của tác già Hạ Nguyên viết về ông Bùi Minh Kiểm trên báo Phụ Nữ Today:

“Huyền thoại tay không ‘quật ngã’ máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ.

“Nhìn người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, khỏe mạnh, ít ai biết được rằng ông đã từng dùng đôi bàn tay ấy để ghì chặt một chiếc máy bay UH-1 của Mỹ xuống mặt đất.

“Giữa lúc ‘dầu sôi, lửa bỏng’ ấy, đồng đội của ông Kiểm, tức ông Nguyễn Phú Thao đã đưa ra một cách đánh táo bạo. Khi chiếc UH-1 rà tới chuẩn bị hạ thấp để bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống.

“Ðôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH-1 xuống gần sát mặt đất. Viên phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị anh Thao từ bên dưới bắn thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng loạng choạng lao xuống, nổ tan xác.”

Nhà báo Việt Nam hình như không biết có một thư viện mở rất thông dụng hiện nay là WikiPedia. Nếu chịu khó hỏi nó về thông số của chiếc trực thăng UH-1 thì anh ta sẽ không trở thành tên hề trước công chúng.

Theo WikiPedia cho biết trọng lượng rỗng của UH-1 là 2.365 Kg. Trọng lượng có tải là 4.100 kg. Trọng lượng cất cánh là 4.309 Kg. Như vậy ông anh hùng Bùi Minh Kiểm phải nặng hơn 4 tấn thì chiếc UH-1 mới không cất cánh được để đồng đội ông có dịp bắn nó.

Ngớ ngẩn đến mức ấy thì báo cáo nhân quyền trước Liên Hiệp Quốc của Việt Nam cũng phải chào thua mặc dù kỹ thuật nói dối của Việt Nam từng nhiều lần làm cho quốc tế mắt tròn mắt dẹp.

(1) http://www.vietnamplus.vn/
(2) http://laodong.com.vn/xa-hoi/may-bay-truc-thang-roi-gap-phi-cong-thoat-nan-hi-huu-222524.bld

Argentina vào chung kết, sau khi hạ Hòa Lan bằng phạt đền

 

 TỔNG HỢP – Sau trận bán kết đầu tiên đầy tủi hổ, đầy nước mắt đối với dân chúng Brazil và các cổ động viên Brazil trên thế giới khi đội tuyển từng năm lần vô địch thế giới bị Đức nghiền nát đến 7-1, trận bán kết thứ hai giữa Hòa Lan và Argentina diễn ra tại Sao Paulo lúc 1 giờ trưa (giờ California) ngày 9 Tháng Bảy có kết quả Argentina loại Hòa Lan 4-2 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 suốt 120 phút thi đấu.

Thủ môn Romero của Argentina đón đỡ thành công quả đá phạt đền của hậu vệ Hòa Lan Vlaar. (Hình: Getty Images)

Đây là lần đầu tiên Argentina có mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup kể từ 1990.

Có thể do sự kiện đội tuyển Brazil thua tan tác trước Đức 1-7 vào ngày hôm trước, nên hai huấn luyện viên đều cho cầu thủ của mình chơi thận trọng, đặc biệt về phòng ngự, nên hiếm khi có những đường banh tấn công hoặc phản công như vũ bão. Thế nhưng, trận đấu vẫn hồi họp, sôi động từ đầu trận đến cuối trận với những pha bảo vệ khung thành rất chắc chắn của đôi bên thể hiện tài năng của cả các cầu thủ hậu vệ lẫn trung vệ từ cả hai đội. 

Trước đó, Hòa Lan, từng ba lần chiếm ngôi á quân World Cup, hy vọng trở thành thành viên của nhóm những quốc gia vô địch bóng tròn thế giới, sau khi vượt qua Costa Rica, một đội bóng Trung Mỹ tạo bất ngờ ở giải này, bằng những quả phạt đền luân lưu.

Các cầu thủ Argentina vui mừng khi đội nhà loại Hòa Lan 4-2 bằng những quả đá phạt đền luân lưu. (Hình: Getty Images)

Dân chúng Hòa Lan lẫn người hâm mộ đội tuyển màu da cam đều trông chờ Hoa Lan sẽ vượt qua khỏi đội với hai lần vô địch World Cup, để vào chung kết. Nhưng niềm hy vọng của họ tắt lịm khi để chịu thua Argentina 2-4 bằng những quả phạt đền luân lưu sau 120 phút thi đấu hòa nhau 0-0.

Với sự bình phục sau khi bị chấn thương từ trận gặp Mexico ở vòng 16, tiền vệ Hòa Lan Nigel de Jong được huấn luyện viên Louis van Gaal cho ra sân ngay từ đầu trong khi thủ môn Cillessen vẫn bắt chính dù ở trận gặp Costa Rica, thủ môn này được thay thế bởi thủ môn dự bị Krul ở giây phút cuối cùng để chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bắt những quả phạt đền luân lưu. Và huấn luyện viên van Gaal đã thành công trong việc thế thủ môn.

Thế nhưng, nhiều người vẫn thắc mắc tại sao Van Gaal không tiếp tục có sự thay đổi thủ môn như lần trước lại cho Cillessen bắt phạt đền để rồi phải tranh hạng ba thay vì chung kết. Không biết huấn luyện viên van Gaal trả lời thế nào trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Ngoài ra, ông hầu như giữ nguyên thành phần ra sân khi gặp Costa Rica, nghĩa là hàng trên vẫn là cặp bài trùng tiền đạo Robin van Persie và Robben kết hợp với sự hỗ trợ của các tiền vệ ở khu trung tuyến như Sneijder, de Jong, Kuyt…

Không thể chối cãi tài năng và sức khỏe của tiền đạo Robben của câu lạc bộ Bayern Munich, Đức. Tuy đã 30 tuổi nhưng lúc nào anh cũng xông xáo khiến cho các hậu vệ đối thủ rất vất vả đuổi theo truy cản. Robben có vài cơ hội suýt tạo thành bàn thắng, nhất là ở phút 99, khi tung ra cú sút ngay trong vùng cấm địa, tiếc rằng banh lại đi ngay vào tay thủ môn Romero của Argentina.

Tiền vệ Javier Maschenaro của Argentina bị chấn thương nằm sân. (Hình: Getty Images)

Trong lúc đó, giới ủng hộ Argentina rất lo lắng khi thành phần ra sân lần này thiếu vắng ngôi sao sáng của họ là Angel di Maria vì bị chấn thương đùi trước đó. Thế vào vị trí này, huấn luyện viên Sabella đưa tiền vệ Enzo Perez, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Benfica của Bồ Đào Nha, vào sân cùng với Biglia, Mascherano. Lẽ dĩ nhiên dàn tấn công vẫn trông cậy vào ba tiền vệ Higuain, siêu sao Messi và Lavezzi.

Thành phần hai đội như sau:
Argentina: Thủ môn: Romero (1)
Hậu vệ: Garay (2), Zabaleta (4), Demichelis (15), Rojo (16)
Tiền vệ: Biglia (6), Enzo Perez (8), Mascherano (14)
Tiền đạo: Higuain (9), Messi (10), Lavezzi (22)

Hòa Lan: Thủ môn: Cillessen (1)
Hậu vệ: Vlaar (2), Vrij (3), Indi (4)
Tiền vệ: Blind (5), Nigel De Jong (6), Sneijder (10), Kuyt (15), Wijnaldum (20)
Tiền đạo: Van Persie (9), Robben (11)

Trong lần ra sân tại Sao Paulo lần này, Argentina tiếp tục thể hiện lối chơi thăng hoa, đầy sức sống nhất là hàng phòng vệ và tiền vệ lúc nào cũng kín kẽ bảo vệ vững chắc khung thành thủ môn Romero. Nổi bật nhất phải kể đến hai cầu thủ Mascherano và Demichelis, tả xung hữu đột cản phá kịp thời những đường banh tấn công áp sát rất nguy hiểm của Hòa Lan nhất là chân sút Robben.

Chính tiền vệ Mascherano, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha, được xem như đầu não của Argentina, chơi rất xuất thần góp công lớn giữ đội nhà không bị thủng lưới trong suốt 120 phút. Sau trận này, chắc chắn nhiều người sẽ nhớ mãi tài năng thi đấu của tiền vệ này.  

Trên hàng công, dĩ nhiên Messi luôn luôn khuấy động, chạy chỗ không ngừng nhưng anh là mục tiêu lúc nào cũng được hậu vệ Hòa Lan dòm ngó đến mỗi khi có banh.

Cuối cùng phải kể đến tài năng của thủ môn Argentina, không kể những pha cứu thua trong trận đấu, thủ môn Romero có hai lần đón đỡ thành công từ hai quả đá phạt đền của Vlaar và Sneijder giúp đội nhà có mặt trận chung kết gặp Đức.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội ngay trước khung thành. (Hình: Getty Images)

120 phút bất phân thắng bại trôi qua, Hòa Lan và Argentina phải giải quyết bằng những quả phạt đền luân lưu với kết quả Hòa Lan để mất hai bàn thắng trong khi thủ môn Cillessen phải vào lưới lượm banh cả bốn lần.

Kết quả chung cuộc 4-2 nghiêng về Argentina, đưa đội này vào trận tranh ngôi vô địch với Đức diễn ra tại Rio de Janeiro, vào ngày 13 Tháng Bảy, 2014 tới đây vào lúc 12 giờ trưa (giờ California). Trong khi đó trận tranh ba tư giữa Brazil và Hòa Lan diễn ra vào một ngày trước đó, ngày 12 Tháng Bảy, tại Brasilia lúc 1 giờ trưa giờ California.

Mời quý độc giả đến phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt theo dõi trực tiếp truyền hình hai trận đấu qua màn ảnh lớn theo ngày giờ nói trên. (TTC)

 

Hoa Kỳ lưỡng bề thọ địch


Hùng Tâm


Chuyên đánh đòn xóc, nước Mỹ bị cả hai đầu…


Hoa Kỳ có truyền thống đối ngoại là hay tạo ra một tương quan lực lượng giữa các cường quốc bên ngoài để các nước canh chừng nhau mà không nước nào có thể thách đố quyền lực của Mỹ.

Vì chính sách thực dụng mà Hoa Kỳ hợp tác với Liên Bang Xô Viết để chống Ðức quốc xã trong Thế Chiến II, rồi giải vây và hợp tác với Trung Quốc để làm Liên Xô suy yếu như từ năm 1972 giữa thời Chiến Tranh Lạnh. Với chiều hướng đó, Hoa Kỳ có thể buông rơi đồng minh mà bắt tay với kẻ thù cũ. Những thí dụ như vậy kể ra thì rất nhiều.

Gần đây là sau vụ khủng bố 9-11, khi mở chiến dịch tấn công Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban và tiêu diệt lực lượng al-Qaeda theo hệ phái Hồi Giáo Sunni, Hoa Kỳ kín đáo hợp tác với một nước khét tiếng chống Mỹ là Iran, thuộc sắc tộc Ba Tư theo hệ phái Shia. Khi vào Iraq thì Mỹ lật đổ chế độ Saddam Hussein và hệ phái Sunni thiểu số bằng cách bắt tay với phe Shia thân Iran. Ðến lúc khó khăn thì chính quyền Bush dồn quân đánh tới để bắt tay với các lãnh tụ Sunni và tạo ra tương quan lực lượng giữa hai phe Sunni và Shia để Mỹ có thể rút lui khi hai phe canh chừng lẫn nhau.

Nhưng ngày nay, tình hình có thay đổi và Hoa Kỳ đang thọ địch từ cả hai đầu. “Hồ Sơ Người Việt” sẽ tìm hiểu chuyện này qua một tin thời sự ít được chú ý…

Nhà ngoại giao mỹ bị đuổi

Hôm Thứ Hai mùng bảy Tháng Bảy, vương quốc Bahrain chính thức tuyên bố rằng một nhà ngoại giao Mỹ là nhân vật “không được hoan nghênh.” Theo ngôn từ ngoại giao là “persona non grata.” Nói nôm na là kẻ bất hảo và lập tức bị trục xuất.

Nhà ngoại giao không là một viên chức Mỹ ở thủ đô al Manama của Bahrain bị dính vào chuyện tình báo, mà là Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Ðặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động. Ông Tom Malinovski đến Bahrain vì công vụ chứ không đi du lịch và xác nhận rằng ông bị trục xuất.

Mà Bahrain cũng chẳng là một nước thù nghịch Hoa Kỳ. Tại đảo quốc bé xíu này, Ðệ Ngũ Hạm Ðội Mỹ lập căn cứ của để canh chừng cả vùng Vịnh qua Hồng Hải đến một phần của Ấn Ðộ dương. Như vậy, tin thời sự là một quốc gia đồng minh chiến lược của Mỹ tại Trung Ðông vừa trục xuất một nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ!

Lý do?

Theo chính quyền Manama thì Mỹ vừa xen vào chuyện nội bộ của Bahrain khi Malinovski tiếp xúc với lãnh tụ Al Wefag của một nhóm Shia lớn nhất tại Bahrain và vi phạm nghi lễ ngoại giao. Ông Malinovski giải thích trên Twetter rằng ông bị trục xuất vì chính quyền Manama của hệ phái Sunni thiểu số tại Bahrain muốn phá vỡ việc đối thoại với đối lập, thuộc hệ phái Shia. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết thêm rằng việc phụ tá Malinovski tiếp xúc với Al Wefag đã có sự dàn xếp của giới chức Bahrain.

Loại tin thời sự rất lạ như vậy lại ít được truyền thông Mỹ loan tải, cho nên nếu thiếu chú ý thì ta mất cơ hội suy nghĩ về thế lực của Hoa Kỳ trong một khu vực hỗn mang nhất của Hồi Giáo.

Hãy thử suy nghĩ xem sao…

Nội dung bản tin

Sau vụ tàn sát bị ém nhẹm tại Benghazi của Libya vào Tháng Chín năm 2011 khiến bốn người Mỹ thiệt mạng, kể cả viên đại sứ, người ta biết rằng giới ngoại giao phải được cơ quan an ninh Bộ Ngoại Giao bảo vệ. Tại Bahrain, cơ quan Diplomatic Security Service này cần điều phối với viên chức Bộ Nội Vụ Bahrain khi nhà ngoại giao là một phụ tá ngoại trưởng. Cuộc tiếp xúc với đối lập có thể là do phía Mỹ đề nghị, nhưng phải có sự chấp thuận và dàn xếp của Bahrain, và đã khởi sự trong vòng bí mật để khỏi xâm phạm vào uy tín của chính quyền Manama.

Thế rồi chuyện gì đã xảy ra sau buổi gặp gỡ đầu tiên giữa phụ tá Malinovski và lãnh tụ Al Wefag mà làm Bahrain nổi đóa?

Hỏi cách khác, Hoa Kỳ đề nghị những gì với phe đối lập của Bahrain, hoặc đòi hỏi chính quyền Manama những gì, mà vị sứ giả của mình bị đuổi ra khỏi Bahrain? Là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ tại Trung Ðông, đáng lẽ chính quyền Manama có thể lặng lẽ yêu cầu chấm dứt việc đối thoại hay hòa giải hòa hợp kiểu Mỹ, hoặc kín đáo phàn nàn với Washington về phụ tá Malinovski, chứ cớ sao lại công khai kết án và trục xuất một phụ tá tổng trưởng của Hoa Kỳ?

Có lẽ, Bahrain công khai hóa mâu thuẫn với Hoa Kỳ qua một phương pháp bất thường là vì muốn các nước và các lực lượng chính trị Hồi Giáo cùng biết.

Là một đảo quốc chỉ có triệu dân, từng gặp nội loạn trong “Mùa Xuân Á Rập” năm 2011 và được Vương quốc Saudi Arabia gửi quân vào dẹp loạn, Bahrain có thể khó chịu về lời cổ võ cho dân chủ của phụ tá ngoại trưởng Malinovski. Nhưng sở dĩ Bahrain dám có thái độ phũ phàng với một đồng minh ở xa chính là nhờ hậu thuẫn của một láng giềng ở gần, là Saudi Arabia.

Từ vài năm nay, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Saudi Arabia tiếp tục suy đồi và Hoàng gia Saudi nhiều lần công khai bày tỏ bất đồng với chính quyền Barack Obama. Ðồng minh chiến lược nhất của Hoa Kỳ trong vùng Vịnh hết tin tưởng vào khả năng hay ý chí bảo vệ của nước Mỹ và còn e sợ là Hoa Kỳ sẽ gây loạn cho mình. Bahrain vừa là phát ngôn viên của tinh thần đó.

Hồ Sơ Người Việt xin lùi lại để nhìn vào bối cảnh chung của toàn khu vực.

Trung Ðông giữa vòng lửa đạn

Khu vực hỗn mang này có nhiều sắc tộc và hệ phái Hồi Giáo đã lâm vòng tranh chấp từ lâu.

Mâu thuẫn giữa hai hệ phái Sunni và Shia là một bài toán sinh tử. Sự cạnh tranh thế lực giữa Saudi Arabia thuộc sắc tộc Á Rập theo hệ phái Sunni và Iran thuộc sắc tộc Ba Tư theo hệ phái Shia là bối cảnh tranh hùng giữa hai cường quốc cấp vùng.

Khi phong trào đòi hỏi dân chủ bùng lên tại Bắc Phi và Trung Ðông từ đầu năm 2011, hai Vương quốc Saudi và Bahrain đều bị chấn động. Họ không yên tâm khi Hoa Kỳ lặng thinh với ách độc tài của các giáo chủ Iran mà hy sinh một đồng minh là Tổng Thống Hosni Mubarak tại Ai Cập, để phong trào Huynh Ðệ Hồi Giáo thắng lớn với chủ trương xây dựng một thế lực Hồi giáo có thể đe dọa nền quân chủ của mình. May là quân đội Ai Cập lại tái xuất hiện để đẩy lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo này vào tù.

Tiếp theo, khi nội chiến bùng nổ tại Libya, Hoa Kỳ lại ngả theo sức ép của các nước Âu Châu mà nhảy vào can thiệp. Là người biết sợ sau khi Mỹ tấn công Iraq năm 2003, lãnh tụ Muamar Ghaddafi vẫn bị lật đổ rồi bị hạ sát. Libya trở thành vùng oanh kích tự do của các lực lượng võ trang xưng danh Thánh Chiến Jihad, một mối nguy khác cho Hoàng gia Saudi và Bahrain.

Trong khi đó, từ năm ngoái, Hoa Kỳ từ chối can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria để xứ này trôi vào đại loạn khiến gần hai trăm ngàn người mất mạng, với sự thắng thế của một lực lượng khủng bố đang đòi thống nhất cả thế giới Hồi Giáo dưới sự lãnh đạo của một giáo chủ mới. Hoa Kỳ không muốn góp phần lật đổ một chế độ tàn ác và thân hữu của Iran tại Syia mà bán cái cho Liên Bang Nga.

Từ Syria, lực lượng xưng danh “Quốc gia Hồi Giáo tại Iraq và Ðông Phương” (Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL) đã tràn qua Iraq và cải danh thành đế quốc Hồi Giáo mà chính quyền Obama lại nói rằng mình bị bất ngờ.
Làm sao có chuyện bất ngờ khi tình báo và quân báo Hoa Kỳ đã hoạt động rất lâu trong khu vực này, ít ra từ 10 năm trước?

Ở rất xa, mãi tận Tây Phi, lực lượng Boko Haram bỗng dưng nổi danh với thành tích bắt cóc 276 nữ sinh khiến Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama của Hoa Kỳ cũng mủi lòng nhảy vào cuộc. Bà tỏ ý thương tiếc và kêu gọi hành động. Rồi thôi. Ngày nay, chẳng còn ai nói đến số phận của các nữ sinh hay thành tích của lãnh tụ Hồi Giáo Abubakar Shekau.

Với Hoàng Gia Saudi, giọt nước tràn ly là khi Mỹ muốn cải thiện quan hệ để hợp tác với các giáo chủ Iran, bất chấp rủi ro là Tehran có thể tiếp tục kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm và củng cố chế độ thần quyền tại Iran bằng ách độc tài. Võ khí ấy không thể bắn tới Hoa Kỳ, nhưng là mối nguy sinh tử cho Hoàng Gia Saudi tại kinh đô Riyadh. Và thế lực của Iran theo hệ phái Shia càng được tăng cường tại Baghdad của Iraq lại càng là nỗi lo cho Saudi Arabia.

Là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ tại Trung Ðông, Saudi Arabia rơi vào cảnh tứ bề thọ địch và hết tin vào khả năng giải quyết của chính quyền Obama.

Khi nhìn lại toàn cảnh, ta thấy các nước Á Rập Hồi giáo của hệ phái Sunni đều lâm nạn. Họ bị phong trào Thánh Chiến của phe cực đoan gây sức ép về tôn giáo. Họ sợ phong trào dân chủ sẽ đe dọa nền tảng chính trị của vương quyền. Trong khi đó, hệ phái Shia dù có là thiểu số trong thế giới Hồi Giáo vẫn là một thách đố trường kỳ, kết tinh vào cường quốc Iran, đã có dầu khí và sẽ có đầu đạn nguyên tử.

Còn Hoa Kỳ thì muốn buông tay thả nổi tất cả để lo chuyện ở nhà. Mà vẫn không xong. Tuần nào nước Mỹ cũng khám phá ra một vụ khủng hoảng mới, từ y tế đến thương binh, từ hôn nhân đồng tính đến phá thai hay đổi giống nam nữ, hoặc di dân nhập lậu sau một bầy con nít được chở qua biên giới và thả giữa đồng!

Trong hoàn cảnh đó, khi phụ tá ngoại trưởng Malinovski tới Bahrain để nói chuyện dân chủ với một lãnh tụ Shia thì ông ta bị chính quyền Manama đuổi về. Hoàng Gia Saudi và Bahrain muốn bật ra tín hiệu rõ rệt với Hoa Kỳ: lối đung đưa của Mỹ giữa các thế lực đối nghịch trong khu vực Trung Ðông là trò chơi nguy hiểm cho các nước Á Rập Sunni thân Mỹ.

Rút tỉa kinh nghiệm của các đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ, một danh mục rất dài với nhiều trang bi thảm, họ e ngại nhãn hiệu “thân Mỹ.” Thà là đối thủ của Hoa Kỳ như Iran thì còn được ve vãn, chứ cứ theo Mỹ thì có ngày bị đâm vào lưng. Rồi khi hữu sự như hiện nay thì vẫn phải lấy sức mình là chính!

Kết luận ở đây là gì?

Từ thời lập quốc, Hoa Kỳ vẫn đề cao lý tưởng tự do dân chủ nhưng khéo khai thác mâu thuẫn của các nước để bảo vệ quyền lợi của mình. Mâu thuẫn Anh-Pháp, mâu thuẫn Ðức-Nga, mâu thuẫn Nga-Hoa là những tiêu biểu. Một cách khai thác thần tình là tạo ra cái thế quân bình bất ổn giữa các thế lực ở xa để không cường quốc nào có thể đe dọa nước Mỹ.

Trong thế giới Hồi Giáo, mâu thuẫn giữa hai phe Sunni và Shia đã có từ khi Hoa Kỳ chưa hiện hữu, rồi được Mỹ khai thác theo chiều hướng cố hữu, khi thì ủng hộ phe này, khi lại hợp tác với phe kia.

Nhưng từ hai năm nay, mâu thuẫn chồng chất bên trong nước Mỹ khiến chính quyền Obama thả nổi thiên hạ sự để khỏi bị mắc mứu vào những tranh chấp sắc tộc hay tôn giáo ở xa. Với kết quả là Hoa Kỳ bị đòn xóc ở cả hai đầu. Trong khi các chính khách Mỹ bận lo vụ tranh cử 2014 và 2016 và chẳng ai lên tiếng về vụ một phụ tá ngoại trưởng bị đồng minh tống cổ về nước.

Nhật sắp cấp tín dụng cho VN đóng tàu tuần tra


HÀ NỘI 9-7 (NV) –
Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị thủ tục cung cấp tín dụng để Việt Nam đóng một số tàu tuần cho Cảnh sát Biển nước này vào lúc căng thẳng trên Biển Đông có chiều hướng leo thang.


Một tàu tuần biển nhỏ của Nhật Bản, lớp Raizan, có thể viện trợ cho Phi Luật Tân. (Hình: Internet)

Theo TTXVN, ông Akinori Eto, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ Viện Nhật Bản, cầm đầu một phái đoàn “thăm và làm việc với Ủy Ban Quốc Phòng An Ninh Quốc Hội” CSVN. Dịp này, phái đoàn Nhật Bản đã đến gặp Thứ Trưởng Quốc Phòng CSVN Nguyễn Chí Vịnh.

“Hiện nay Nhật Bản đang hoàn thành các thủ tục về mặt pháp lý cung cấp vốn ODA cho Chính phủ Việt Nam đóng mới tàu tuần tra cho các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.” TTXVN loan báo như vậy.

Tin tức liên quan đến vấn đề Nhật Bản giúp Việt Nam một số tàu tuần tra từng được đề cập mấy năm gần đây. Nhiều cuộc thảo luận giữa hai nước về chuyện này thỉnh thoảng vẫn thấy đề cập trên mặt báo mà đến nay, vẫn chưa thấy gì rõ ràng lắm, nhất là một hợp đồng ký kết. Thủ tướng hay các chức sắc  cấp cao của Bộ Quốc phòng CSVN và các người đồng nhiệm Nhật Bản đã gặp nhau một số lần, thảo luận về vụ việc.

Từ một hai năm nay, các tin tức đều đề cập tới chuyện Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam 10 tàu tuần tra cỡ nhỏ như 10 tàu Nhật viện trợ cho Philippines. Loại tàu tuần khoảng 200 tấn thuộc lớp Raizan hay một thứ tương tự được đê cập. Nước Nhật vừa cấp tín dụng vừa đóng những tàu đó cho Việt Nam và Philippines.

Theo tin của tờ Asahi Shimbun – Nhật Bản ngày 19-8-2013, tiếp theo Indonesia và Philippines, Việt Nam sẽ là nước nhận được tàu tuần tra của Nhật Bản. Asahi Shimbun cho biết, trong thời gian qua, để bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển, có khoảng 8 quốc gia đã đặt vấn đề nhờ Nhật giúp đỡ, hầu hết là các quốc gia Đông Nam Á xung quanh Biển Đông.

Asahi Shimbun cho biết, hiện nay Nhật Bản và các quốc gia này đều có “những mối quan tâm chung” trên Biển Đông và biển Hoa Đông, nên vấn đề này rất có tính khả thi. Các quốc gia này đều muốn được Chính phủ Nhật dành cho một gói viện trợ phát triển chính phủ ODA về công nghiệp đóng tàu.

Theo tờ Asahi Shimbun, về vấn đề cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam, một quan chức chính phủ Nhật cho biết, thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 7-2013 mà theo đó, Nhật Bản cam kết sẽ viện trợ cho Việt Nam 10 tàu tuần tiễu mới, loại 40m tức trọng tải khoảng 200 tấn. Sau đó, lại có tin Nhật cũng bận rộn với việc phải tự đóng thêm một số tàu tuần nữa đối phó với sự tranh chấp với Trung Quốc tại quần đảo Senkaku.

Tuy nhiên, qua bản tin TTXVN hôm Thứ Hai, người ta có cảm tưởng Nhật cấp tín dụng để Việt Nam tự đóng lấy tàu tuần tra cho mình. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy nói gì đến khoản tín dụng bao nhiêu và Việt Nam sẽ dùng số tín dụng đó cho bao nhiêu tàu, có sử dụng mẫu vẽ và mua trang thiết bị đóng tàu của Nhật hay không. Hiện một số nhà máy đóng tàu của Việt Nam đủ khả năng đóng các loại tàu chiến, tàu tuần biển theo các mẫu vẽ của nhà sản xuất nước ngoài.

Tháng trước, ngày 4/6/2014, tàu kiểm ngư lớn nhất của Việt Nam đã được hạ thủy từ nhà máy đóng tàu Hạ Long. Tàu dài 90.5 m; chiều rộng lớn nhất 14 m; trọng tải 500 tấn; lượng giãn nước 2,400 tấn, có khu vực chứa và sân đỗ cho trực thăng trong những chuyến tuần tra.

Cảnh sát biển CSVN có chiếc tàu CSB 8001 đóng mới, hạ thủy năm 2012 với kỹ thuật của Hòa Lan, trọng tải 2,100 tấn. Những tàu khác của lực lượng này đều rất nhỏ nên đã bị nhiều thiệt hại khi bị tàu Trung Quốc đâm, húc cản đường khi muốn đến gần giàn khoan HD981.

Đối diện với một lực lượng đông đảo và hầu hết là tàu lớn của hải giám, hải cảnh Trung quốc, một số tàu nhỏ bé và ít ỏi của lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư CSVN ở thế yếu khi đối diện. Những gì diễn ra ở khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa, nơi trung quốc đặt dàn khoan HD981, là sự minh chứng rõ rệt về khả năng của các lực lượng bán quân sự của Việt Nam. (TN)

Quốc Lộ 1, từ tháng 7, 1954


Viên Linh



Khoảng tháng 6 và tháng 7 năm 1954, mẹ tôi lo ngại sẽ có nổ súng ở Hà Nội nên ngay khi niên học vừa dứt, bà bảo con phải tạm rời thủ đô về quê nhà ở Ðồng Văn một thời gian xem sao. Ðây là một thị trấn cách Hà Nội 47 cây số về phía Bắc, cách Phủ Lý 11 cây số về phía Nam, tính theo cột mốc trên Quốc Lộ 1. Thị trấn Ðồng Văn một nửa là làng, nằm ở phía trái con đường cái quan, một nửa là dãy phố chính, phố trên gồm nhà ga và bến xe hàng, có cả nhà hát cô đầu, phố dưới tọa lạc ngôi chùa Ðổng Kính vượt cao trên một ngọn đồi cây cối um tùm, có cây đại già cỗi đến hơn ba trăm năm do hai công chúa nhà Lê gieo trồng lúc khánh thành chùa, năm 1665.









Nhà thờ Phát Diệm tại Hà Nam, nơi các cơ quan chính quyền địa phương rút đi từ ngày 23 tháng 6, 1954. Ðồng bào Công Giáo Phát Diệm là những người đi bộ cả trăm cây số trên Quốc Lộ 1 và hướng ra hải cảng Hải Phòng để đón tầu di cư vào Nam sau Hiệp Ðịnh Geneve. (Hình của Quang Văn trong “Việt Nam Di Tích và Thắng Cảnh”)



Gia đình chúng tôi có một ngôi nhà ở trong làng, nơi ông nội là Cụ Tú Ðồng Văn ngồi dạy học chữ Nho, và một ngôi nhà ờ ngoài phố, nơi mẹ tôi làm đại lý muối cho cơ sở sản xuất muối tại bãi bể Vạn Lý. Tôi lớn lên nửa quê nửa tỉnh, mười ba tuổi có chiếc xe đạp peugeot dura nên hầu như ít khi ở nhà. Năm trước sau niên học ở Chu Văn An thì đi học tư khóa hè ở trường Dũng Lạc, mùa hè 1954 về quê tôi phải đi học khóa hè ở mãi trung học Phủ Lý, từ nhà tới trường mất 20 phút đạp xe nếu con đường cái quan không bị xẻ ra từng mảnh, vừa như những cái hố để tránh phi cơ oanh tạc, thực tế là không cho xe hơi chạy tự do như lúc thời bình. Mặt đường đá xanh lởm chởm, vòng bánh xe đạp lỡ lăn qua hòn đá, có thể ngã quật xuống mặt đường, nguy hơn nữa là ngã nhào xuống hố tăng-xê. Hố đào ở cả hai phía ngược xuôi của quốc lộ, gọi là đường đào chữ chi – một chữ Nho có dạng tương tự chữ Z của chữ Latin – xe lớn như xe vận tải nhà binh phải lăn bánh vòng vèo gấp khúc mà chạy, không thể nào chạy thẳng.


Chính trên con đường cái quan ấy, bọn thiếu niên thị trấn Ðồng Văn đã sống một mùa hè 1954 say mê, nhất là trong những đêm trăng. Ðêm vừa xuống, dưới ánh trăng trong, trên khúc đường gần chùa Ðổng Kính, cả chục đứa trẻ chia làm hai phe chơi trận giả, một bên là lính lê dương, giặc Pháp, một bên là người yêu nước can trường. Cuộc chơi ghi dấu nhiều hào hứng trong tôi, bốn chục năm trước đã sống lại trong một bài thơ nhân vì tác giả khi đóng vai Vệ Quốc Quân bảo vệ non sông tình cờ gặp lại cô bạn nữ cứu thương đêm tập trận, lúc nàng băng bó vết thương cho chàng:



Viên Linh:


Y chăn trâu đến năm mười tuổi
Thả diều trên cánh đồng làng
Chẳng bao giờ là con địa chủ
Cũng mò cua bắt ốc – nướng ăn
Cũng nghe lời xui của lũ mục đồng
Ðập chết vịt nhà nhổ lông quét bùn
Vùi tro làm vịt hầm
Hể hả chuyền nhau xé ăn cùng chai rượu lậu
Mua từ hàng chú khách trên ga


Giữa những hoàng hôn
Thày y
Tom chát trong nhà cô đầu phố Thượng.
Y biết chơi trận giả
Làm Việt Minh một tối, tối khác làm Tây
Ðánh vùi ven dốc chùa nhà
Ðôi khi xưng đầu tét trán
Nhưng một đêm trăng nọ
Nhảy tòm xuống hố cá nhân
Lỡ ôm nhằm cô nàng đeo băng hồng thập tự


Y biết thế nào là chuyện yêu đương
Vào năm mười ba mười bốn
Với người thôn nữ mười lăm.


Có gặp lại em cách đây một độ
Em nuôi cút lời, làm patin lỗ
Nhìn nhau than thở liên hồi
Háy nhau lúc chia tay
Mấy vợ mà sao ốm dữ.


Em ơi y làm thơ viết truyện
Lại còn làm báo văn chương…
(Lời Nôm Gửi Em Hoa)


Khoảng Tháng Bảy, không biết từ đâu ra, nhiều đứa không phải là học sinh trường làng, mặt mũi khác lạ, nhập bọn với chúng tôi bằng cách cứ tự động nắm lấy tay nhau, cười với nhau, và một mặt chơi trận giả, mặt khác dạy cả bọn nhảy nông-tác-vũ. Như cái tên, đó là “điệu nhảy làm ruộng.” Nông tác vũ rất khích động, đặc biệt khi nhảy phải giậm chân xuống mặt đất thật mạnh. Nhảy làm sao phải nghe tiếng thình thịch thật hung, chính những tiếng giậm chân ấy làm cho máu trong người nóng bừng, và cả bọn say sưa hát những lời không biết ai dạy từ bao giờ: bài hát dĩ nhiên ca ngợi những người không những của nước mình, mà còn ca ngợi lãnh tụ các nước anh em như Mao Trạch Ðông, Kim Nhật Thành, Malenkov, Stalin, Engel, Lenine… Bọn thiếu niên không hiểu rằng chúng được cổ võ nhảy múa suốt đêm trên quốc lộ, càng về khuya càng tốt, là có mục đích canh chừng, ngăn trở và mỉa mai những người bỏ làng di cư vô Nam, nhất là đồng bào Công Giáo các tỉnh Bùi Chu, Phát Diệm, Nam Ðịnh, Thái Bình, càng ngày đi càng đông, đúng ra là càng đêm con số càng nhiều: gồng gánh mọi thứ, đội trên đầu và mang trên vai, nhiều người gánh cả con nít, chúng ngồi hay nằm trong lòng hai cái thúng do người lớn gánh. Họ lầm lũi đi, không nói không cười, không trả lời ai, họ đi bộ vài trăm cây số từ quê xa để đi về phía hải cảng Hải Phòng, để lên tầu vô Nam. Họ biết trước đất nước sắp chia hai, nếu ở lại, họ sẽ là mục tiêu cho các cuộc đấu tố, hành hình, bị đánh chết tại chỗ trong các kế hoạch cải cách ruộng đất, diệt tư sản, là nạn nhân không cách nào thoát khỏi của phong trào “đào tận gốc, trốc tận rễ” các thành phần “trí phú địa hào” của Việt Minh Cộng sản. [Trí thức, nhà giàu, địa chủ, cường quyền, phải tiêu diệt tới ba đời.]


“Nhìn các người đi bộ dọc đường với thúng mủng trên đầu và con trẻ chạy bên cạnh hay cõng trên lưng, Mai [một nhân vật] tự hỏi phải chăng họ sẽ đi bộ suốt cho đến cảng [Hải Phòng]? Trong đời cô, Mai chưa bao giờ thấy nhiều người ta như thế. Ở Hải Phòng ai cũng muốn đi Nam, mặc dù họ chẳng có một ý niệm gì về nó. Ða số là dân quê, vì phần lớn dân khá giả ở thành phố đã đi bằng máy bay rồi.” (Hoàng Thị, Lũy Tre Xưa, truyện ký, NXB Người Dân, Calif.)


“Chị duy trì ý định là cả nhà phải đi Nam.


-Thưa Mợ, với thành phần của mình, mình không thể ở lại đây… Mình không còn lựa chọn nào nữa, mà phải đi. Mợ đã nghe tất cả về việc đấu tố địa chủ ở Khu Tư rồi.


-Mình có làm gì ác đâu. Mình đối đãi tốt với tá điền, thì làm sao họ lại tố cáo mình? Hơn nữa có cả trăm ngàn địa chủ, họ có giết hết được không?


-Họ sẽ giết. Con chắc họ sẽ giết, Mợ ơi!


Chị trả lời, có lẽ chị nghĩ đến những gì đã xảy ra ở bên Nga, bên Tàu, sau khi “cách mạng” của họ thành công.” (sách đã dẫn).



Tố Hữu:


Bần cố nông như lông với cánh
Cánh không lông dù mạnh khó bay
Nông dân có đảng phóng tay
Ðấu cho văng máu tan thây kẻ thù

Còn hẹn với anh Hồng Quân yêu quý:
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Ðảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.


(Trích từ Trần Thanh Nguyên, Tố Hữu và các nhà văn thơ vô sản, NXB Mùa Lúa Mới, Trung Việt, 7, 1955, trang 10)



Xuân Diệu:


Anh em ơi, quyết chung lưng
Ðấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
Ðịa hào đối lập ra tro
Lưng chừng phản động đến giờ tan xương
Thắp đuốc cho sáng khắp đường
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi.[…]
Muốn sống cho khỏi sống thừa
Mau mau giảm tứ giảm tô rõ ràng
Nhược bằng bay cứ khăng khăng
Bày choa quyết đấu cho tan chúng mày
Bày choa thắp đuốc đêm nay
Ðấu cho nát mặt vỡ mày chúng ra.
(sđd, trang 16)



Lưu Trọng Lư:


Bồ tôi nặng gánh ra đi
Dân công tiền tuyến, hướng về đồng xanh
Xã nhà phát động đấu tranh
Giật giành quyền lợi rành rành cho dân
Quân phú địa trăm phần ngoan cố
Cố bần nông quật ngã đè lên […]
Ðấu cho tan nát mặt lì
Ðấu cho mất xác, của về tay ta!
Phản động ta đánh ra ma
Ðánh luôn phú địa gian ngoa gục đầu.
Tháng ngày thù hận vùi sâu
Nợ máu phải trả lút đầu mới thôi!


Từ những bài văn vần phát động cuộc đấu tố địa chủ, chính Tố Hữu và Xuân Diệu đã trực tiếp tham dự những cuộc phát động “tiêu diệt kẻ tử thù” điển hình. Năm 1954, Tố Hữu ra lệnh tập trung văn nghệ sĩ tại Thái Nguyên, trịnh trọng tuyên bố qua máy phóng thanh “tất cả mọi con đường đều dẫn tới cộng sản chủ nghĩa,” “tiến lên, tiêu diệt bọn địa chủ và tiêu diệt bọn trí thức lưng chừng. Tất cả cho Ðảng!”


Mặt khác, Xuân Diệu cũng trực tiếp tham dự trận đấu tố và xử tử bà quả phụ Cát Hanh Long ở Ðồng Bẩm, Thái Nguyên, trận đấu tố mở màn cho cả phong trào giết địa chủ, “ít nhất mỗi làng phải giết 10 người như lệnh của Bắc Kinh, nhưng Hà Nội đã năn nỉ hạ con số xuống một nửa,” như những tin tức hồi đó, tuy rằng không có văn bản chứng từ nào. (1)


Ở Phủ Lý, tôi ngồi trong lớp đệ lục, thầy dạy Quốc Văn là thầy Chu Thiên. (2) Hình ảnh còn nhớ tới bây giờ là một người đàn ông hom hem, mặc quần áo kaki bạc màu, áo cũng như quần, đều một màu vàng nhạt, bạc thếch, thầy đứng tựa lưng vào tường, lẫn vào màu vôi vàng nhạt cũng bạc thếch của ngôi trường đâu chỉ có hai hay ba căn. Chỉ trong khoảng vài tuần, tôi thương thầy. Và cứ từ thân xác mình suy ra, tôi đoán chừng thầy nặng khoảng 40 cân. Biết ông thầy gày yếu, nhưng tôi không suy nghĩ gì, cũng chẳng tìm hiểu làm gì, cho đến một hôm thầy Chu Thiên tới gần tôi trong giờ chuyển lớp chuyển môn. Thầy hỏi, “Em có thể chở thầy lên Hà Nội không. Hay chỉ cần chở thầy lên Ðồng Văn cũng được. Thầy cũng có thể chỉ đến Ðồng Văn, rồi tìm cách đi Chợ Ðại hay Cống Thần, rồi đi Hà Nội sau.” Khi thầy ngồi lên cái khung ngang của chiếc xe đạp rồi, tôi đạp xe đi, mỗi tay một bên ghi-đông, mà không thấy thầy chạm vào tay tôi.


Tôi không còn nhớ những chuyện gì đã nói, song nhớ rất rõ thầy hỏi về gia cảnh của học trò. Tôi kể thành thật, kể hết, không giấu giếm gì. Tôi cũng cho thầy biết – vì thầy hỏi – về họ hàng chú bác, tất cả ở Hà Nội.


-Bao giờ em vào Nam? Mẹ em có tính đi Nam không? Chú bác họ hàng ở Hà Nội chắc là đi Nam cả?


-Vâng.


Khi chia tay, thầy nhìn sâu vào mắt tôi:


-Về nói với mẹ em coi chừng kẻo trễ.


Ðó là tất cả những gì tôi nhớ về thầy khi còn niên thiếu; sau này mới đọc và tìm hiểu thêm về ông thầy nhà văn nổi tiếng.


(Viết ngày 9 tháng 7, 2014)




Chú thích:


(1) Tài liệu về Tố Hữu và Xuân Diệu trong bài này phần lớn lấy từ cuốn sách của Trần Thanh Nguyên, do nhóm Mùa Lúa Mới của Ðỗ Tấn xuất bản vào tháng 7, 1955 tại Trung Việt. Trần Thanh Nguyên là một nhà thơ chưa đầy 30 tuổi khi vượt sông Bến Hải vào Nam năm 1955. Anh theo cộng sản trên 10 năm, sinh hoạt các đại hội văn nghệ lớn nhỏ ở Việt Bắc và Thanh Nghệ Tĩnh trước khi bừng tỉnh.


(2) Chu Thiên (1913-1992), tác giả các cuốn Bút Nghiên, nhà nho nổi tiếng từ thời tiền chiến.

3/4 trẻ em bị đối đãi bằng bạo lực

 
ÐÀ NẴNG (NV)Phúc trình được công bố tại một cuộc hội thảo ở Ðà Nẵng cho hay, mỗi năm có 100 trẻ em bị giết và ít nhất 1,000 trẻ bị hiếp dâm.

Cuộc hội thảo trên mang chủ đề “Vai trò của cha mẹ trong việc phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em,” diễn ra sáng ngày 9 tháng 7, 2014. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và thành phố Ðà Nẵng phối hợp tổ chức cuộc hội thảo, xác nhận rằng có khoảng 74% trẻ em ở Việt Nam thường xuyên bị đánh đập, hành hung, trừng trị… bằng những hành vi bạo lực.



Ðoạn phim quay cảnh bảo mẫu Phương Anh ở Thủ Ðức đánh đập trẻ một cách tàn bạo. (Hình: báo Một Thế Giới)

Người ta ước tính tổng cộng khoảng 4,000 trẻ bị hành hạ, đánh đập mỗi năm.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn tài liệu của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam cũng nói rằng, số trẻ em bị đối xử bằng các hành vi bạo lực trong độ tuổi từ 2 đến 14. Một con số khác cũng nói rằng, gần 24% phụ nữ trong gia đình nhìn nhận rằng, ông chồng thường xuyên đánh đập con cái trong nhà.

Tại cuộc họp trên, một số diễn giả cho biết, các con số được công bố liên quan đến tình trạng trên đều thấp so với thực tế. Ðáng tiếc là không có ý kiến nào được nêu lên tại cuộc hội thảo nói về hậu quả của cảnh sống trong bạo lực của trẻ em. Trước đó, có nhiều tài liệu khẳng định rằng trẻ em được người lớn đối xử bằng những hành vi bạo lực sẽ trở nên hung dữ, và sẵn sàng trả thù người khác khi có cơ hội. (PL)

Rượt người vi phạm, tông trúng dân: 2 CSGT bị vây, dọa đánh

 
KON TUM (NV) Chiều ngày 8 tháng 7, 2014, một cuộc đối đầu căng thẳng xảy ra giữa hàng trăm cư dân thành phố Kon Tum và hai cảnh sát giao thông.

Theo báo Người Lao Ðộng, trước đó, nhiều người trông thấy hai cảnh sát giao thông đóng chốt tại thành phố Kon Tum phóng xe rượt theo một người cỡi xe gắn máy “có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.” Các nhân chứng nói rằng, trong khi nóng lòng rượt đuổi người lái chiếc xe gắn máy, xe cảnh sát giao thông va chạm vào một người đi đường.



Hai cảnh sát giao thông bị hàng trăm người dân bao vây, đòi đánh. (Hình: báo Người Lao Ðộng)

Báo Người Lao Ðộng cho rằng cú va chạm trên không làm ai bị thương, nhưng nhiều người quá khích theo dõi cuộc rượt đuổi kéo đến bao vây đòi “hỏi tội” hai cán bộ cảnh sát giao thông. Số người tụ tập mỗi lúc một đông, đến nỗi hai cán bộ cảnh sát giao thông nọ phải gọi điện thoại nhờ lực lượng cơ động đến giải cứu khỏi vòng vây của đám đông.

Mới hai hôm trước, ngày 6 tháng 7, 2014, một cư dân huyện Tĩnh Gia, thuộc tỉnh Thanh Hóa đã bí mật quay một đoạn phim cảnh một nhóm cảnh sát giao thông đánh, đạp một thanh niên. Ðoạn phim được tung lên mạng gây sự phẫn nộ của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, theo báo Dân Trí, ông đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện Tĩnh Gia đã bác bỏ độ xác thực của đoạn phim. Ông này nói rằng, đó chỉ là cảnh dằn co giữa đôi bên, chứ thuộc cấp của ông không hành hung, hay đánh đập gì ai.

Còn theo dư luận, đoạn clip quay cảnh nói trên nhằm tố giác cảnh sát giao thông Thanh Hóa đánh người, cũng như cảnh hàng trăm người vây hai cảnh sát giao thông cho thấy, ngành cảnh sát giao thông đã làm mất niềm tin ở người dân không ít. Nhiều người cho rằng, cảnh sát giao thông thường “kiếm chuyện để kiếm ăn,” gây khó dễ và hung hăng rượt đuổi người vi phạm gây nên nhiều vụ tai nạn chết người. (PL)

Sài Gòn: Sở Giáo Dục xin làm sách giáo khoa riêng


SÀI GÒN (NV)
Tại cuộc họp thường kỳ của Hội Ðồng Thành Phố Sài Gòn ngày 9 tháng 7, 2014, Giám đốc Sở Giáo Dục chính thức yêu cầu cấp trên để cho sở của ông được… in sách giáo khoa riêng.

Theo báo mạng VNExpress, tuyên bố trên đây của ông Lê Hồng Sơn, giám đốc Sở Giáo Dục Sài Gòn đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của Hội Ðồng Thành Phố, trong phần trình bày việc chuẩn bị năm học mới. Theo ông, Sở Giáo Dục Sài Gòn muốn xây dựng và phát hành bộ sách giáo khoa riêng cho học sinh tại địa phương mình, là để “phục vụ việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.” Ông này nói rằng, việc soạn thảo và phát hành bộ sách giáo khoa riêng là cần thiết, mang “tính đặc thù của thành phố.”



Sách giáo khoa không thiếu nhưng Sài Gòn vẫn xin soạn thêm sách giáo khoa riêng “đặc thù.” (Hình: Internet)

Ông Sơn cũng nói rằng, đó là bộ sách giáo khoa riêng “phù hợp với đặc thù của địa phương, cho chương trình đào tạo phù hợp với định hướng ‘học tự chọn, thi tự chọn’ ở cấp phổ thông.” Ông này nhìn nhận rằng “cả nước có thể có nhiều bộ sách giáo khoa,” và biện bạch cho đề nghị của mình bằng lập luận cho rằng “riêng Sài Gòn phải có một bộ sách giáo khoa đặc thù của thành phố để đáp ứng đầy đủ các nội dung, khung chương trình của Bộ Giáo Dục.”

Lời đề nghị có vẻ như lần đầu tiên được ông giám đốc Sở Giáo Dục tung ra công luận, đã gây làn sóng phẫn nộ từ phía các phụ huynh học sinh. Một vị phụ huynh tên Tho nói rằng “rồi đây mỗi tỉnh thành đều đòi tự soạn bộ sách giáo khoa riêng, thì không hiểu con cái của chúng ta sẽ như thế nào.” Có người gọi đó là “chủ đề phi lý.”

Một người khác tỏ thái độ chống đối khi cho rằng “đừng đem đám trẻ, con em của người dân làm vật thí nghiệm.” Hầu hết ý kiến của các phụ huynh học sinh đều nói rằng, các địa phương không nên làm sách giáo khoa riêng, vì “ai cũng làm sách giáo khoa riêng thì không biết nền giáo dục Việt Nam sẽ đi về đâu.”

Trong khi đó, theo VNExpress, cũng có dư luận cho rằng, nhà nước Việt Nam nên để cho nhiều người, nhiều tổ chức được soạn sách giáo khoa. Càng có nhiều bộ sách thì kiến thức càng được trình bày dưới nhiều hình thức và nội dung hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, dư luận nói rằng, không nên ép buộc các trường học phải chọn một bộ sách giáo khoa nào đó để giảng dạy theo sự áp đặt của cá nhân vài cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục. (PL)

Bắt hành khách Trung Quốc trộm trên máy bay

 
SÀI GÒN (NV) Thêm một đạo chích người Trung Quốc đóng giả hành khách đi máy bay Vietnam Airlines bị bắt tại trận, khi vừa đáp xuống Tân Sơn Nhất chiều ngày 8 tháng 7, 2014.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, ông khách này tên Xu Haisheng, quốc tịch Trung Quốc đã bị giao cho công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất tạm giữ để điều tra. Ðây là hành khách Trung Quốc thứ 14 bị bắt về tội trộm cắp trên máy bay Vietnam Airlines từ đầu năm 2014 đến nay. Ðiều này cũng cho thấy, hành khách Vietnam Airlines luôn tỏ ra cảnh giác trước mọi hành tung kỳ lạ của các ông khách Trung Quốc.



Một trong 14 ông khách Trung Quốc trộm cắp trên máy bay Vietnam Airlines bị bắt quả tang từ đầu năm 2014 đến nay. (Hình: Internet)

Theo cuộc điều tra ban đầu, trong khi máy bay đang còn ở độ cao, nhiều người để ý thấy một ông khách chuyển chỗ liên tiếp. Ông này hết đứng rồi ngồi, đi đi lại lại, rồi mở cửa khoang đựng hành lý lục lọi một hồi lâu. Có người còn thấy ông này mò mẫm một túi xách tại vị trí ghế ngồi phía trước hàng ghế của ông.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, có hai hành khách người Nhật Bản bí mật nói nhỏ với tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines bị mất số tiền đựng trong xách tay để ở khoang hành lý. Số tiền này gồm 2.6 triệu rupiahs Indonesia và 500 đô la.

Khi máy bay vừa đáp xuống Tân Sơn Nhất khoảng 5 giờ chiều ngày nói trên, các tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines đã yêu cầu hành khách ngồi ở khu vực người khách “có hành tung lạ” ngồi yên tại chỗ. Cuộc lục soát diễn ra sau đó dẫn đến kết quả, các tiếp viên hàng không đã tìm thấy đúng hai khoản tiền trên giấu dưới một valise nằm trong khoang hành lý.

Số tiền bị mất được thu hồi, hoàn trả lại cho hai người khách Nhật Bản. Còn ông khách có “hành tung” lạ bị bắt, bị lập biên bản vì tình nghi trộm không thành. Ông khách này xuất trình sổ thông hành mang quốc tịch Trung Quốc đã bị giao cho công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất tạm giữ để điều tra. (PL)

Việt Nam lọt top 5 tỉ lệ phá thai nhất thế giới

 
HÀ NỘI (NV)Thống kê của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc công bố hôm 8 tháng 7, 2014 tại Sài Gòn xác nhận, Việt Nam là một trong 5 quốc gia có số vụ phá thai cao nhất thế giới.

Theo VNExpress, những con số được công bố tại cuộc mít tinh kỷ niệm Ngày Dân Số Thế Giới diễn ra ở Sài Gòn ngày nói trên đã gây chấn động dư luận xã hội Việt Nam. Tài liệu này nói rằng tỉ lệ sinh con của người phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi, chiếm tỉ lệ 4.6% trong tổng số các sản phụ tại Việt Nam. Không chỉ vậy, Sài Gòn còn đứng đầu số vụ nạo thai ở Việt Nam và dẫn đầu các quốc gia Ðông Nam Á.



Cơ sở nạo thai mọc khắp nơi. (Hình: VietNamNet)
 

So với tỉ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên của nữ giới Việt Nam cách nay 4 năm, con số này đã tăng từ 2% đến 4.6% số vụ phá thai, cao gấp hai lần, tính đến năm 2014. Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc cho rằng, việc mang thai và phá thai ở phụ nữ vị thành niên sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người trẻ về thể chất lẫn tinh thần.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, các chuyên gia ngành dân số thống kê đổ lỗi cho “một bộ phận không nhỏ vị thành niên còn hạn chế kiến thức và kỹ năng săn sóc sức khỏe sinh sản.” Ngành Dân Số Sài Gòn cho rằng, cần phải “nâng cao kiến thức để thay đổi hành vi của giới trẻ, để hạ thấp tỉ lệ phá thai và sinh con của người Việt Nam trong độ tuổi vị thành niên.”

Trong khi đó, báo mạng VietNamNet dẫn lời bà Tô Thị Kim Hoa, phó giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn nói rằng, tỉ lệ nạo thai ở người vị thành niên tại Việt Nam chiếm đến 20% trong tổng cộng khoảng 300,000 trường hợp phá thai mỗi năm. Thống kê của Ủy Ban Quốc Gia Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia đình Việt Nam nói rằng, cứ một trẻ ra đời thì có một trẻ bị phá bỏ. Tính tổng cộng mỗi năm có khoảng 1.6 triệu bào thai bị giết chết khi còn trong bụng mẹ.

Cũng theo VietNamNet, nạo thai ở Việt Nam hiện nay đã trở thành hiện tượng công khai, với số cơ sở nhận làm “dịch vụ” này mọc như nấm tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn… Tại một số con đường, các cơ sở nạo thai hình thành san sát nhau, biến thành khu phố, khu “chợ nạo thai.”

Hậu quả trầm trọng đối với sức khỏe của người nạo thai, nhất là ở những người còn trong tuổi vị thành niên là không thể chối cãi được. Một trong các nạn nhân, bà TTL, cư dân quận 5, Sài Gòn cho biết, sau ba lần nạo thai, bà lên cơn lạnh run cầm cập khi ngoài trời đổ mưa. Nạo thai nhiều lần, theo các chuyên viên y tế, người phụ nữ còn bị mắc nhiều di chứng nặng suốt đời, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe thể chất trong quãng đời còn lại. (PL)

Bà Nguyễn Thị Bạch Tú

Bà Huyền Châu Ngô

Ông Đoàn Hữu Khánh

Garden Grove kiểm tra DUI và bằng lái tối 26 Tháng Bảy

 

GARDEN GROVE (NV)Sở Cảnh Sát Garden Grove sẽ đặt trạm để kiểm tra người say rượu lái xe (DUI) và xét bằng lái xe từ 9 giờ tối Thứ Bảy, 26 Tháng Bảy, tới 3 giờ sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Bảy, thông báo của cơ quan công lực này cho biết.

(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Thông báo không cho biết sẽ kiểm tra DUI và xét bằng lái tại địa điểm nào.

Các cuộc kiểm tra này giúp giảm số người bị thiệt mạng và bị thương do nạn DUI gây ra, theo Sở Cảnh Sát Garden Grove. Nghiên cứu cũng cho thấy tai nạn liên quan đến DUI giảm 20% khi các cuộc kiểm tra được thông báo công khai đến công chúng và được thực hiện thường xuyên một cách đầy đủ.

Cảnh sát sẽ kiểm tra nồng độ rượu và bằng lái của người lái xe đi qua trạm kiểm soát. Người vi phạm DUI sẽ bị ở tù, giam bằng lái, tăng tiền bảo hiểm, đóng tiền phạt và lệ phí, học lớp cai rượu và trả một số chi phí khác có thể lên tới hơn $10,000.

Trong năm 2011, gần 10,000 người bị thiệt mạng khắp Hoa Kỳ do các tai nạn liên quan đến người uống rượu lái xe có nồng độ rượu trong máu tương đương hoặc vượt quá .08%.

Tại California, tai nạn giao thông liên quan đến DUI làm 774 người thiệt mạng.

“Trong ba năm qua, tai nạn liên quan đến DUI tại Garden Grove làm 7 người thiệt mạng và 87 người bị thương trong hơn 200 vụ đụng xe,” cảnh sát viên Fischer của Sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết.

Thống kê gần đây cho thấy trong 30% tai nạn gây tử vong, một hoặc nhiều vụ xảy ra vì thuốc. 14% tài xế gây tai nạn vì thuốc, cần sa (7.4%), hơn rượu (7.3%).

Theo Cơ quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Liên Bang (NHTSA), kiểm tra DUI là hình thức tốt nhất để tránh tai nạn và giảm chi phí rất nhiều. Mỗi đô la chi ra tiết kiệm được $6. Trạm kiểm tra DUI có nhiệm vụ cảnh cáo những người uống rượu lái xe hoặc sử dụng thuốc có thể gây ảnh hưởng người lái xe và làm cho đường sá an toàn hơn đối với nhân viên công lực và công chúng. Gần 90% người lái xe ở California đồng ý nên có các trạm kiểm tra DUI.

“Tử vong do DUI gây ra đang giảm bớt tại California,” ông Christopher J. Murphy, giám đốc Văn Phòng An Toàn Giao Thông California, cho biết. “Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm người, trong đó có bạn bè, người thân và đồng nghiệp của chúng ta bị chết mỗi năm, cùng với hàng ngàn người khác bị thương. Chúng ta phải cùng làm việc với nhau để chấm dứt những bi kịch này. Nếu thấy ai uống rượu lái xe, quý vị nên gọi 9-1-1 ngay lập tức.”

Kinh phí cho đợt kiểm tra lần này do văn phòng An Toàn Giao Thông California, thông qua NHTSA, tài trợ. (L.N.)

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 33)


Kỳ 33

Nguyễn Bình Phương

Càng lên cao, càng thưa người, mình càng thấy thanh thản. Hình như Trang cũng thế. Trên con đường nhựa trải phẳng lì nhưng ngoằn ngoèo, ngoạn mục khía ngang các sườn núi cheo leo, thi thoảng lắm mới có một chiếc xe máy chạy ngược chiều.

Còn lại, nếu có gặp thì là những tốp hai hoặc ba người, chủ yếu dân Mèo, chân đất, đầu trần, súng kíp, áo đen nhàu, đi nép vào bên đường. Người Mèo như từ thế giới khác bị lưu đầy xuống đây, cô đơn, hung tợn, bất thường. Không thể biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Hắn bảo người Mèo sống trên đỉnh núi, di chuyển trên đỉnh núi, chết trên đỉnh núi, ít chịu hạ sơn. Khi mình hỏi vì sao lại thế thì hắn trả lời chính hắn cũng không hiểu cái tập quán đó nảy sinh từ đâu, từ bản tính cao ngạo hay từ nỗi sợ hãi truyền kiếp vì luôn luôn bị săn đuổi. Có lẽ dân Mèo chính thức lang thang từ lúc ở bên kia nhà Chu lên thay nhà Thương. Khi ấy vua Vũ đã tịch thu hết ruộng đất của họ và họ đã phải trốn lên những vùng núi cao để tránh sự săn đuổi, tàn sát. Những cuộc nổi dậy của họ cũng bắt đầu từ thời kỳ ấy, kéo dài liên miên cho tới tận bây giờ và trở thành bản tính của dân tộc này. Thời nào họ cũng gây ra những cuộc nổi loạn. Phục ba tướng quân Mã Viện chết vì đi chinh phạt họ. Trong lịch sử phiêu dạt của mình, đã có lúc họ thành lập được cả vương quốc riêng, rộng lớn bao trùm cả Hồ Bắc, Hồ Nam của Trung Hoa, đến thời nhà Thanh thì bị đánh tan trong một trận huyết chiến mà số chết lên cả chục vạn tính gộp hai bên. Sau trận chiến kinh hòang táng đởm ấy, một số người đã dạt sang ta ở khu vực Ðồng Văn. Theo hắn, người Mèo chỉ khép nép khi gặp người Kinh, với dân tộc khác họ lại rất khảnh. Sau đó hắn hát một bài dân ca Mèo. Bài hát ế á, lảo đảo. Một nỗi buồn trầm rợn của những kẻ ly hương truyền kiếp. Trang kêu lên:

– Ối giời, dân với ca gì mà não ruột thế anh?

Hắn ngừng phắt lại, nghiêm mặt:

– Không hiểu thì đừng có dè bỉu.

Hắn là vậy, luôn bốp chát. Hồi còn học, mình cũng đã vấp với hắn nhiều lần như thế.

Nhìn những dãy núi trùng điệp vây trước mặt và vực hun hút phía dưới mà thấy ngợp thở. Mình bấm máy gọi anh Thuận khoe về chuyến đi. Anh Thuận đáp lại không hào hứng lắm.

– Ðã thấy gì hay ho chưa?

Anh Thuận hỏi mình cho có chuyện. Mình đáp cũng cho qua chuyện:

– Sắp ạ.

Tiếng xì rất dài trong điện thoại, hình như anh Thuận bĩu môi. Giọng anh nghiêm lại:

– Này, có những thứ càng bới ra càng thối đấy nhé.

Mình điếng người. Có phải là mình đang bới anh ra không? Có phải không? Tuồng như ân hận với câu nói đó, anh Thuận dịu giọng lại. Anh bảo mấy hôm nay mệt vì phải chạy chọt công an quận để lo giải quyết vụ thằng em bùa chú thế nào khiến cho gia đình một con bệnh phát đơn kiện. Vậy là thằng đó còn trở chứng. Mới hai mươi tám, cao ráo, mạnh khỏe, khuôn mặt vuông, da trắng, lông mày xanh mượt, mắt sáng, thằng đó tốt nghiệp đại học, đã được nhận vào làm ở cơ quan nhà nước nhưng vừa rồi lại đùng đùng bỏ việc về lập đàn cầu đảo, khấn vái. Ngay từ lần gặp đầu mình đã thấy nó không bình thường.

Theo anh Thuận kể, thoạt tiên cả nhà chỉ nghĩ nó thích tử vi tướng số như phần lớn những người khác, sau càng ngày nó càng ham, gặp ai cũng nói vận mạng của họ. Từ một thằng to cao lực lưỡng, đi đứng mạnh mẽ, dậm dật, càng ngày nó càng ẻo lả, uốn lượn, chân tay đong đưa như bún. Rồi giọng nó thanh hơn, cao hơn, sắc hơn. Môi nó đỏ mọng vì nhai trầu. Nó đến cơ quan, gọi giám đốc là nhà ngươi, xưng ta, sau về nhà gặp anh nó cũng xưng hô như thế. Chỉ có bố mẹ là nó còn chưa dám, nhưng cũng chỉ nói trống không. Nó bảo nó không phải là người thường, nó ở đẳng cấp cao giáng xuống, có sứ mệnh bắt quỷ. Không phải ai cũng bắt được quỷ. Anh Thuận nghĩ nó bị bệnh tâm thần hoang tưởng, nhưng thấy cũng lạ ở chỗ những cô đồng, bà cốt gặp nó đều quỳ sập xuống lạy mặc dù không biết nó là ai. Mẹ anh Thuận có đưa nó đến phủ Tây Hồ, các bà các cô cứ dạt hết cả ra, cúi mặt cấm ai dám nhìn thẳng vào nó. Anh Thuận kiểm định lần nữa bằng cách đưa nó tới tận phủ Giầy, thấy tình trạng cũng y chang vậy. Cả nhà bó tay chịu để nó lấy cái tum trên cùng làm điện, hương khói phèng la suốt buổi. Rồi người các nơi về đón nó đi làm lễ, bắt quyết, trừ tà liên miên. Công an phường đến cảnh cáo, nó chỏng lỏn chống hai mu bàn tay vào sườn, vừa nhai trầu vừa mắng họ xơi xơi. Nhìn mắt nó đánh chì xanh thẫm, tay công an phường cũng ngại, chỉ nhắc mấy câu lấy lệ rồi chuồn. Tay công an phường ngại nó vì vợ của tay này cũng thuộc diện hay theo hầu giá. Anh Thuận xin theo nó lên Phú Lương giải tà cho một gia đình. Phải nằn nì mãi nó mới đồng ý cho anh đi theo.

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 32)


Kỳ 32

Nguyễn Bình Phương

Mình hỏi chuyện mà chỉ canh cánh lo cậu ta ngủ mất. Cũng may, ở khách sạn này nhân viên phải thức luôn cho tới sáng sau đó thì được thay ca.

Cậu lễ tân sẽ về nhà ngủ. Bố mẹ cậu lễ tân là dân buôn bán, nhưng nhỏ lẻ thôi. Có một sạp hàng ở chợ và không đủ vốn để đánh chiếm thị trường, như cách cậu ta diễn đạt. Cô bồ của cậu ta thi thoảng lại được nhắc tới, rất vu vơ, chẳng ăn nhập gì tới câu chuyện giữa mình với cậu ta. Theo cậu lễ tân thì người già ở vùng núi sống lâu hơn người già ở các vùng xuôi vì họ luôn luôn ý thức được rằng sinh mạng chỉ là thứ duỗi dài ra. Mình chưa hiểu ý của cậu ta nên thắc mắc:

– Tại sao lại là sinh mạng duỗi dài ra?

Cậu lễ tân nhìn mình ngờ ngợ. Mình tưởng cậu ta nghĩ mình là kẻ ấu trĩ không hiểu một điều hiển nhiên, nhưng hóa ra cậu ta lại ngạc nhiên hỏi lại:

– Em nói thế à?

Mình gật đầu xác nhận rằng cậu ta đã nói thế.

– Cho em điếu thuốc.

Cậu ta xòe tay xin nhưng mình không có vì không hút thuốc. Cậu ta nhìn bâng quơ ra khoảng sáng mập mờ ngoài cổng:

– Ừ, không hiểu sao vẫn cứ bị… Kể cũng lạ.

Mình an ủi:

– Anh đôi lần cũng thế. Nhìn chung thì con người ta khó kiểm soát hoàn toàn được mình. Bản năng là thứ luôn luôn mạnh, ngay cả khi nó ngủ.

Cậu lễ tân không tán thành, cãi lại:

– Không phải bản năng. Ðấy là nói nhịu.

– Thì nói nhịu.

Mình đồng tình luôn. Mặt cậu ta hơi giãn ra một chút, sau đó lại co về. Mình bảo ở Hà Nội người ta nói nhịu là chuyện thường. Ðối diện với cơ quan mình có bà Duyên, nhà mặt phố, người gày như que củi mà nói nhịu nặng. Tội nợ ở chỗ bà ta nói nhịu cái từ ai cũng ngại ngùng: Cứt. Cứ cách một vài câu thế nào bà ta cũng thêm từ đó vào. Hỏi đi đâu đấy thì bà ta bảo đi cứt, sau đó vội vàng cải chính là đi chợ.

– Em có thường xuyên nói nhịu không?

Mình gặng hỏi khi thấy cậu lễ tân bắt đầu gà gật. Cậu ta mở mắt, và lúc ấy mình mới biết cậu ta có đôi lông mi cong vút như của phụ nữ. Cằm cậu ta cũng đầy nữ tính, nó tròn, nhỏ, gọn gàng, mìn mịn như đầu bánh mì.

– Không mấy đâu – Vẻ mặt cậu lễ tân hơi ngượng nghịu – em chữa mãi mà thi thoảng vẫn vấp.

– Cũng chả sao. Anh thấy câu ấy rất lạc quan em ạ.

Mình cho rằng nhịu là tiếng nói nguyên thủy cất lên từ trong bóng tối của tâm hồn, chứ không đơn giản chỉ là ám ảnh như các nhà tâm lý giải thích.

– Tóm lại thì bọn anh nên đi đâu chơi?

Mình vừa ngáp vừa hỏi, đoan chừng đã hai rưỡi ba giờ rồi. Cậu lễ tân bảo nên tìm đến Cổng Trời ở Lao Chải, nó đẹp dù không bằng ở Quản Bạ. Xưa, Lao Chải có một loại gỗ chuyên dùng để đóng quan tài vì nó ướp thơm và giữ được xác chết nguyên vẹn cả trăm năm. Dân bên kia ùn ùn kéo nhau sang khai thác, tính ra một ngày có cả trăm chuyến xe ngựa chở gỗ từ cánh rừng phía Nam Lao Chải về Trung Hoa. Lao Chải cũng có cả cánh rừng hóa thạch, nhiều cây khi bới lên còn nguyên cành lẫn rễ. Nghe đâu một cây hóa thạch được mang về cung tiến cho thái hậu Từ Hi và khi nhìn thấy cái cây kỳ vĩ đó, bà ta mới ra lệnh chặt đầu bất cứ kẻ nào hé miệng nói An Nam không phải là thuộc quốc của Trung Hoa. Ðó là chuyện xửa xưa trong sách, còn giờ thì mình chỉ cần biết làm sao tới được địa danh Tà Vần.

– Có hai đường lên chỗ ấy, vấn đề là tùy xem bạn của anh dẫn đi đường nào đã – Cậu ta dè dặt đáp – nhưng em nói trước là nó không như mọi người hình dung đâu.

Với mình, đặt chân lên Tà Vần là ô kê rồi, còn lại nào quan trọng gì.

Mình lê bước lên cầu thang, phân vân không hiểu cậu liên lạc bị giam với anh có cùng cỡ tuổi cậu lễ tân này không.

Rồi cũng qua được hai đêm ở thị xã.

Giờ hắn đang ngồi ở ghế trước, tự tin trong vai trò của chủ xe và chủ nhà.

Tin mới cập nhật